Lễ hội và những tên gọi phản cảm

Chém lợn. Ảnh: Internet

Chém lợn. Ảnh: Internet

Tiền Phong mở hàng cho Hiệu Minh, đăng trên báo giấy. Bà con nhớ mua ủng hộ tờ báo và Cua Times/

TP – Tiếng Việt đủ phong phú để gọi một lễ hội mà không gây phản cảm hay khêu gợi tội ác. Tại sao không bắt đầu bằng chính cái tên lễ hội thay vì cướp, đâm, chém, giết, như hiện nay.

Nghỉ Tết dài ngày, lãng phí, ảnh hưởng không nhỏ đến kinh tế quốc gia, cũng để lại nỗi buồn cho không ít gia đình. Lẽ ra đón xuân vui vẻ thì có hàng ngàn gia đình vào bệnh viện chăm sóc người thân bị tai nạn giao thông, hơn 300 gia đình đội khăn tang đưa người ra nghĩa địa trong 6 ngày Tết.

Cả nước có tới hơn 6.000 người phải nhập viện, 15 người thiệt mạng, do…đánh nhau. Có người nói dân mình thích đánh nhau, đạo đức xã hội xuống cấp, cả trăm lý do cho việc này. Thêm vào đó, báo chí lá cải cũng đóng góp không nhỏ trong việc đưa tin cướp, giết, hiếp, cổ xúy cho bạo lực.

Đã qua Rằm tháng Giêng, Tết đã xong và bây giờ là lễ hội. Chẳng hiểu sao xứ ta có những lễ hội hay tục lệ mà tên gọi nhuốm màu bạo lực: cướp, đâm và chém. Tây Nguyên có đâm trâu, ngoài Bắc có chém lợn ở Bắc Ninh. Cướp đa dạng hơn, từ cướp lộc, cướp phết, thậm chí cướp vợ ở Tây Bắc.

Tranh cãi về một phong tục nào đó không có hồi kết, người ủng hộ, người lên án, hay kẻ khác dửng dưng.

Dân phương Tây lên án dân châu Á chọi trâu, kết thúc là xẻ thịt cả kẻ thắng kẻ thua, cũng không cản nổi dân Tây Ban Nha đâm bò tót, sau đó cũng cho vào nồi trong nhà hàng, bởi đó là một ngành giải trí tỷ đô la.

Người yêu quí động vật và môi trường không thể mở mắt nhìn người khác lấy búa đập đầu trâu cho tới chết. Người yêu thích truyền thống cho rằng đó là phong tục, ngay cả cướp cũng là cướp có văn hóa như một vị mới phát biểu gần đây.

Một khi chưa cấm được các hủ tục, lễ hội phi văn hóa, tàn nhẫn đối với vật nuôi, các nhà văn hóa và quản lý văn hóa nên tìm những cách gọi hợp lý, bớt đi tính bạo lực ngay từ cái tên lễ hội. Lễ hội đâm trâu có thể đổi thành lễ hội tế trâu, hội cướp phết thay bằng hội giành phết.

Từ đó nên hướng dẫn lễ tế trâu mang tính hình thức như đâm bằng kiếm gỗ rồi tha trâu hơn là dùng kiếm thật đâm vào cổ trâu, máu me đầm đìa như hiện nay. Giành lộc ấn, phết cũng tổ chức một cách chuyên nghiệp như sắp xếp theo nhóm lần lượt tranh tài thay vì chen lấn xô đẩy, mạnh ai nấy làm như văn minh lúa nước cách đây mấy thế kỷ.

Tiếng Việt đủ phong phú để gọi một lễ hội mà không gây phản cảm hay khêu gợi tội ác. Tại sao không bắt đầu bằng chính cái tên lễ hội thay vì cướp, đâm, chém, giết, như hiện nay.

HM. 11-3-2015

Bài đăng trên TPO

Advertisements

24 Responses to Lễ hội và những tên gọi phản cảm

  1. Ha says:

    “Ác giả, ác báo”. Chắc họ không biết điều đó?

  2. Trần says:

    Coi hình “Chém lơn” trong lễ hội thấy ghê ghê, nhưng xem bài dưới thấy rùng mình:

    *****

    3549. Một cuộc tra tấn?

    Posted by admin (BASAM) on March 11th, 2015
    Thanh Niên
    11-03-2015

    “Tháo ghế ra chọi tao coi đi”
    “Máu me tùm lum tùm la hết trơn, ớn quá”
    “Vi ơi Vi, canh dùm nha”
    “Mày!”

    Cuộc đánh nhau trong clip của học sinh lớp 7 Trường THCS Lý Tự Trọng (Trà Vinh) có những câu thoại như vậy. Đối nghịch với nó là phản ứng của những người làm giáo dục trực tiếp tại ngôi trường: Theo ông Nguyên (hiệu trưởng), những học sinh tham gia vụ đánh nhau trong video clip đều có học lực khá giỏi, hiện tại thì các em đi học bình thường và quan điểm nhà trường là không tạo áp lực cũng như những ảnh hưởng tâm lý đến việc học của các em.

    Thời của những cuộc đấm đá, xông vô cào cấu nhau dường như đã qua, khi mấy năm trước đây, lần đầu tiên dư luận giận dữ với một em nữ sinh ở Tây nguyên đánh bạn. Bạo lực trong học đường đã bước lên một đẳng cấp mới. Nó không còn là cơn giận dữ của những đứa trẻ con, cũng không dừng lại ở một cuộc xô xát loạn xà ngầu, la hét ẩu đả, cào cấu đánh nhau cho hả cơn tức. Bạo lực giờ đã trở thành một cuộc tra tấn giải trí.

    Sự bình thản, cấp độ, cũng như cao trào của cuộc đánh bạn của những em học trò mới 14 tuổi đã trở nên có tổ chức và bình tĩnh hơn clip của các “đàn anh đàn chị” mấy năm trước. Đầu tiên, các em gái đánh bạn, sau đó, bạn trai nghĩ ra một trò hay, bèn đưa ghế để ném vào đầu bạn. Tiếp theo, thấy chưa đủ “đô”, các bạn trai bèn nghĩ ra cách mới, chồng các cái ghế thành một chồng, bảo bạn Vi (gọi tên trong clip) kéo tóc giữ đầu em gái xuống, để em có thể chọi hẳn một chồng ghế vào đầu và gáy bạn.

    Đối thoại trong clip rất đơn giản – thán phục máu nhiều quá, ra hiệu, canh dùm để chọi cho trúng. Một đứa trẻ giữa gần một chục đứa trẻ khác giống hệt một con gà chọi trong sới đá gà, người ngoài la hét cho nó đá nhau cho đổ máu, chết càng hay. Em gái ở trung tâm cuộc “tra tấn” ấy, đã đổ máu, nhưng vẫn tiếp tục bị kéo tóc, chọi ghế, hành hạ cho thỏa mãn mọi bề, trước khi cuộc vui tan.

    Sau khi hoàn tất, các em post clip lên mạng, tự hào giới thiệu việc mình làm. Tất cả hành vi đã không còn dừng ở mức độ giận dữ làm liều hay thái quá vì bực dọc, cuộc đánh bạn trở nên lý trí và có đầy đủ thủ tục để chứng tỏ khả năng của kẻ đánh bạn.

    Ai đã từng xem các clip bạo lực học đường trên mạng sẽ ngạc nhiên vì độ “chuyên nghiệp” và bình tĩnh của các em học trò này…….(sorry, không hiểu sao không rinh được clip về đây)…….

    ******************

    Buồn hết thuốc chữa, thành thử không biết “hội thảo” ra sao cảnh “chém lợn” và cảnh “đánh bạn” nữa.
    Ôi Việt Nam, ta tự hào điên lên chăng ?????

  3. Mười tạ says:

    Đề tài này thú vị, tiếc là các cụ chắc đang bận thắng/thua cuộc nên lơ là 🙂
    Tui xin giới thiệu một bài của cụ Vũ Hà Văn đọc chơi:
    https://vuhavan.wordpress.com/2015/02/02/chem-hay-khong-chem/
    (Bài ni cụ Cua viết với chất liệu như được lấy từ báo mạng, cho thấy đã HỘI nhưng chưa NHẬP 🙂 )

  4. LTV says:

    Sao các bác cứ um sùm so sánh giữa lễ hội đâm trâu của đồng bào DT thiểu số và lễ hội chém heo…và…lễ hội… Trên cái CMND của các bác ghi rõ: Dân tộc: KINH…

  5. Thanh Tam says:

    Từ cổ chí kim,mọi vấn đề Xã hội đều do con người quyết định,trong đó Người lãnh đạo quan trọng . Câu chuyện cai trị của Tây Môn Báo bên Tầu cũng đáng được học tập :
    Khả Bàng là một tỉnh miền núi cao, nhiều hủ tục mê tín dị đoan tồn tại từ nhiều năm nay, không ông quan cai trị nào trừ nổi. Bởi thế mà bọn đồng cốt lộng hành, lợi dụng để ăn trên ngồi chốc. Vừa rồi do hạn hán mất mùa, bọn đồng cốt phao lên rằng, phải có lễ hậu để cúng cho hà bá, mới mong mưa thuận gió hoà. Theo thông lệ, quan huyện bắt dân đóng góp, rồi lập đàn cúng tế. Việc cúng tế lập tức đến tai quan tỉnh là Đông Thức mới về nhậm chức. Đông Thức bèn gọi quan Lễ nghi là Trịnh Giáo đến gần: – Ngươi hãy thông báo cho quan huyện, năm nay ta đích thân đứng ra làm lễ giải hạn cho dân. Nhưng cần ngươi chuẩn bị cho ta… Đúng hẹn, quan tỉnh trưởng cùng các quan đầu ngành trong tỉnh ra tận bờ sông Mộ Hà. Quan tỉnh trưởng sau khi xem xét kỹ càng từ đồ cúng đến điện đàn, mới vẫy quan huyện đến, mà rằng: – Ta thấy năm ngoái, sau khi cúng lễ, thì vẫn không mưa thuận gió hoà. Đã vậy, cuối năm hạn nặng, nhiều người phải dắt díu nhau đi khỏi tỉnh. Có người chết đói. Vậy là cớ làm sao? Quan huyện không trả lời được. Quan tỉnh trưởng mới vẫy các ông đồng bà cốt, các bô lão lại, hỏi rằng: – Từ xưa tới nay, ta chưa hề được trông thấy mặt hà bá. Trong các vị đây, ai đã được ngài hiển linh? Quan huyện nhanh nhảu: – Dạ thưa! Ngoài thầy cúng và đồng cốt ra, thì chưa có ai được ngài hiển linh báo mộng. – Rõ rồi! Vậy thì năm nay phải phiền đến các vị đồng cốt xuống gặp hà bá, để hỏi xem có phải lễ lạt chưa hậu hĩnh, mà ngài chưa ra tay cứu giúp dân đen? Bay đâu! Mời một đồng một cốt xuống gặp hà bá cho ta. Nghe lệnh truyền, đám lính bèn xốc nách một đồng một cốt lôi vào nội sảnh. Lúc sau, hai bao tải được lôi ra, giãy giụa dữ dội. Quan tỉnh trưởng phán: – Cho một vị xuống gặp trước! Lập tức một bao tải được ném xuống sông. Mọi người trên bờ mặt xanh như đít nhái. Chờ một lúc chẳng thấy tăm hơi gì, quan tỉnh trưởng lại dõng dạc: – Sao chẳng thấy hồi âm? Mời vị kia xuống xem sự thể ra sao? Cái bao tải đang giãy giụa lại được ném xuống dòng nước đang cuộn xoáy. Ai nấy cúi gằm mặt, run như cầy sấy. Lại chờ một lúc, chẳng thấy tăm hơi. Quan tỉnh đưa mắt nhìn quan huyện: – Bọn đồng cốt đi, chắc ăn nói không nên lời, ta phiền quan huyện đi một chuyến. Bay đâu!… Quan huyện cuống quýt sụp lạy, lắp bắp: – Xin quan lớn đèn giời soi xét, những chuyện này, toàn do bọn đồng cốt bày đặt, hạ quan quả là không can dự chi ạ! Lúc bấy giờ, quan tỉnh trưởng mới thủng thẳng: – Mấy ông bà đồng cốt nghĩ sao? Cả bọn cuống cuồng quỳ mọp xuống, xin quan tỉnh bãi cho việc lễ lạt hà bá. Quan tỉnh trưởng phẩy tay: – Thôi từ nay không lập đàn tế lễ hà bá nữa. Ngài có lòng thương dân, ắt có mưa thuận gió hoà. Mà dân cũng phải dựa vào sức của mình, chớ ỷ lại các bậc thần linh. Mọi người lạy quan tỉnh trưởng như tế sao. Lúc ra về, quan Canh nông tới bên quan Lễ nghi, hỏi nhỏ rằng: Tôi biết sếp muốn học ông Tây Môn Báo thời Chiến quốc. Nhưng cái chuyện vứt đồng cốt xuống sông, là thật hay giả? Quan Lễ nghi mới rỉ tai quan Canh nông: “Hai bao tải ấy là hai gã trai làng có tài bơi lội, mà cái bao lại buộc hờ. Ông hiểu chứ?”. “Hiểu ra rồi! Cái mẹo này hẳn làm bọn đồng cốt mất mật. Và có lẽ cạch đến già”……

  6. Dân gian says:

    Nhìn bức ảnh chém lợn mà bác HM đưa lên chỉ thấy những gương mặt phấn khích. Bỗng nhớ nhớ ca từ trong bài Tiến quân ca của Văn Cao. Lúc đầu là “Thề phanh thây uống máu quân thù”, sau được thay là “Đường vinh quang xây xác quân thù” http://vi.wikipedia.org/wiki/Ti%E1%BA%BFn_qu%C3%A2n_ca

    Thật kinh hoàng nhưng Văn Cao không có lỗi. Văn Cao được giao nhiệm vụ sáng tác ca khúc này cho Việt Minh do đó ca khúc chỉ phản ánh tinh thần của Việt Minh.

    Thật buồn! 😦

  7. Dân Oan says:

    Đây là phong trào “vui khỏe trẻ trung mới” để tuổi trẻ quên đi những truyện ” Hoàng Sa Trường Sa, tham nhũng , dân oan … Nếu cụ Tổng Cua thăng cấp thành Tổng X. thì liệu có thay đổi các lễ
    hội ?

  8. NABB Cafe says:

    Xin share với độc giả Hang Cua 1 ý kiến thú vị của kiến trúc sư Phó Đức Tùng từ trang Soi.today

    Thú vị ở chỗ, rất nhiều GS TS lý luận về tục hiến sinh để gián tiếp bào chữa cho mấy lễ hội đâm trâu, chém lợn. Nhưng một người ngoại đạo lại chỉ ra cái gốc “bản chất của mọi hiến tế là người ta rất kinh sợ hành động đó, nhưng buộc phải làm vì cho rằng chỉ có như vậy mới mong thánh thần mủi lòng”.

    “Có người so sánh lễ hội chém lợn này với lễ đâm trâu…

    Trong lịch sử hiến tế, nguyên lý là người ta hiến cho thần linh những thứ quý giá nhất. nhiều dân tộc hiến tế vua hoặc hoàng gia, thánh nữ, công chúa. có dân tộc hiến tế con trẻ. Kể cả khi họ hiến tế kẻ thù thì cũng gần ngang với hiến tế tính mạng, vì để bắt được kẻ tù binh để hiến tế, người ta phải mạo hiểm tính mạng của chính mình. Một số dân tộc khác ít cực đoan hơn thì hiến tế trâu, dê, lợn, gà nhưng đó cũng là những thứ họ quý hóa nhất. Việc hiến tế do đó luôn đi kèm với đau xót, mất mát, sợ hãi, nhưng họ phải làm như vậy để tỏ lòng thành kính với thần linh. Những người dân Tây Nguyên rất yêu con trâu, họ coi nó như bạn, nhưng họ hy sinh nó để dâng hiến cho thần linh. Việc đâm trâu đối với họ còn trên cả mức sợ hãi thông thường.

    Tóm lại, bản chất của mọi hiến tế là người ta rất kinh sợ hành động đó, nhưng buộc phải làm vì cho rằng chỉ có như vậy mới mong thánh thần mủi lòng.

    Ngày nay, con người không còn sợ thần linh như thời đó nữa, họ cũng không sợ cảnh giết chóc, không quý con vật bị giết. Những lễ hội kiểu đó thực sự chỉ là những trò tiêu khiển thô lỗ của một lũ mọi rợ khát máu.”

  9. Dove says:

    @ TamHmong (post lại):

    Tính khoa học của cái guốc ko vừa ý?

    Theo tôi đơn giản chỉ là thay vì quán triệt Chính cương 1951 để hoàn thành triệt để cách mạng dân chủ tư sản theo lối mới (CM dân chủ dân quyền) thì lịch sử lại đẽo cho TamHmong cái thể chế thị trường theo định hướng XHCN.

    Sự cố như vậy đầy rẫy trong lịch sử VN và nhân loại, Euro Maidan mà TamHmong chứng kiến là thí dụ mới nhất. Cho dù lịch sử vĩ đại đến đâu đi chăng nữa thì nó cũng chỉ là một thằng câm, phải nhờ ai đó phát ngôn, tỷ dụ như TamHmong hay Dove hoặc ở tầm cao hơn là Huy Đức.

    Trong điều kiện như vậy, khó có thể nói đến tính duy nhất của lịch sử. Bởi vậy, lịch sử có nhiều cách tiếp cận và Dove chỉ làm theo cách của mình. Lịch sử cho dù như một cái guốc dính phân, Dove vẫn cứ vậy mà đi, không ngồi gọt cho trơn thùi lụi như TamHmong.

    Thiển nghĩ chính trị hóa lịch sữ là một hành vi vô đạo đức. Quy kết cho người khác là đánh tráo khái niệm là khởi đầu của một hành vi như vậy.

    • TamHmong says:

      @Dove
      Sao laị lạc đề, dai dẳng và bất kính với bà con HC thế Dove. Hay là vẫn thể hiện sự không hài lòng về việc tôi phê phán Trần Huy Liệu chính trị hóa lịch sử. Bắt tay chuyển đề tài được chưa ông bạn cũ?

      • Dove says:

        Lại dìm hàng Dove rồi! Quả thình là chưa có bất cứ câu nào biểu lộ sự ko hài lòng về việc phê phán Trần Huy Liêu. Có chăng chỉ là sự bất đồng về vụ TamHmong tô hồng Trương Vĩnh Ký và Phạm Quỳnh chướng đến mức ko chịu nổi.

        Đồng ý chuyển sang chủ đề khác.

    • TamHmong says:

      @Hoàn toàn đồng ý với câu của Dove “lịch sử phụ thuộc góc nhìn” còn lại thì lại là trò đánh tráo chủ thể và khách thể.

  10. Dove says:

    Deleted

    • Dove says:

      Hiến dân chủ là ghê nhất. Ko ai dám còm. Kể cả lão Hồ Thơm1.

      Bớ Hồ Thơm1. Dove đang chờ huynh để post lên cái hình Che Guevara bị phe pro dân chủ Bolivia bắn vào tim, cho thủng ra một cái lỗ, rồi chọc ngón tay vào đấy chụp hình gửi về lãnh đạo Dân Chủ ở tận xứ …. Liberia !!!!

      Che bi lột trần, nửa người phía trên còn đẹp hơn cả cái chàng dở hơi được A. Rodin hóa tượng. Nhưng nếu post lên, Dove khuyên các nữ còm sĩ hãy cân nhắc thật kỹ lưỡng rồi hãy xem. Thoạt đầu thấy cũng bình thường, nhưng càng nghĩ càng thấy ghê, sỡn cả tóc gáy.

    • Dove says:

      Hu hu!

      Sự thật bị deleted ko thương tiếc.

  11. huu quan says:

    hoan hô bác Tổng ra mắt ở làng báo em rùi. Bác nhớ nói Việt Hùng tổ chức lễ trình làng cho bác nghe.

  12. cong Lý says:

    Đất nước suy tàn.

  13. ngavoi77 says:

    Thay đổi cái tên không thể thay đổi được bản chất sự việc. Anh Cua có “tham vọng” muốn thay đổi cả bản chất sự việc nhưng anh cũng có thể thấy người ta dụng ý khơi dậy những lễ hội bạo lực là…có định hướng cả 🙂

    • Dove says:

      Đúng vậy, nhưng ko phải là định hướng XHCN mà là định hướng dân chủ kiểu Ả Rập.

  14. PV-Nhân says:

    * Đề nghị các còm sĩ. nếu muốn đọc Bên Thắng Cuộc. Có thể vào : vnthuquan.net. Hãy đọc kỹ rồi tha hồ bàn …loạn. Nếu không đọc mà bàn…là thiếu tự trọng.
    * Đặc biệt năm nay, nhiều tệ nạn lễ hội do chính báo chí trong nước loan tin…Tôi chỉ để ý một lễ hội bên blog Kim Dung, hội Minh Thệ ở Hải Phòng (không nhớ rõ địa danh). Tương truyền vùng này do Thái Hoàng Hậu Võ thị Ngọc Toản, Chánh thất vua Thái Tổ Mạc Đăng Dung thành lập. Hàng năm, làng mở hội thề, các quan chức nhất định không lấy của công làm của tư. Làm trái sẽ bị thần trừng phạt.
    Năm nay hội thề hoàn toàn vắng bóng Quan, mà chỉ có dân thề…Thế là làm sao???
    Bởi vì quan đang bận cầu lộc cầu tài ở các đền khác…Các quan lý luận: VN chưa có dân chủ vì Dân Trí thấp…Nhưng bàn dân lại nói: VN chưa có dân chủ bởi Quan Trí thấp …

  15. CD@3n says:

    …”Lễ hội đâm trâu có thể đổi thành lễ hội tế trâu, hội cướp phết thay bằng hội giành phết.”…( trích từ entry)…vâng, lễ hội “cướp ghế” thay bằng lễ hội “giành ghế”, và kẻ mất ghế, rất có thê …”mất cuộc sống”…!!!

  16. CD@3n says:

    – rình mãi, mới có cơ hội : tem phát, mở đầu LỄ HỘI TEM ?!…

    • Mười tạ says:

      Xem ra bóc tem cung ko kém khốc liệt so với cướp phết. Vậy thì bao giờ mới đến lượt cụ Dove hay nàng TKO 😀

%d bloggers like this: