Tâm tình gửi các đấng nam nhi

Chúc mừng chị em ngày 8-3

Chúc mừng chị em ngày 8-3

Chúc mừng độc giả nữ vào blog HM hôm nay và tất cả phái đẹp nhân ngày 8-3. Bài viết đã đăng cách đây 5 năm (8-3-2010) nhưng thông điệp vẫn còn nguyên giá trị.

Xin gửi tâm tình này tới các bậc nam nhi tự hào đẻ con trai hay tụ tập. Đôi lúc, các vị no mồi, chán rượu bia, quay sang chế giễu bạn đẻ toàn con gái, bắt họ ngồi chiếu dưới.

Mong các vị nhìn lại bản thân. Biết đâu, chính mình đang làm thân trâu ngựa chỉ vì có thằng chống gậy. Trong khi người có con gái lên làm tổng thống Mỹ.

Chuyện muôn thưở

Bàn chuyện đẻ con, chọn trai hay gái đây? Đó là câu hỏi của vài trăm năm trước luôn có câu trả lời định sẵn. Cho đến vài thế kỷ sau ở vùng châu Á có văn hóa trọng nam khinh nữ này vẫn thế.

Anh bạn có hai con gái, suốt ngày thở dài. Có hôm uống say ở đâu về, lão lè nhè “Rõ chán, trong nhà toàn bươm bướm bay”. Vợ nước mắt ngắn dài, than cho số không đẻ nổi con trai. Có biết đâu, đẻ ra toàn bướm là do lão ấy yếu, cô vợ có tội tình chi.

Nhưng thật lạ, người đời đã rút ra kết luận, có con gái, bạn sống như người. Lúc bé, con gái ngoan hơn con trai, hát hò đáng yêu, lớn lên rất quí bố mẹ, quan tâm đến người thân, anh em ruột thịt. Nếu ốm đau, con gái chạy thường chạy về đầu tiên lo cơm cháo, đổ bô cho mẹ già. Mỗi tội lúc cha mẹ về già thường đau khổ, lúc chết không có đứa đội nùn rơm.

Tuy thế, có con trai, nhiều bậc phụ huynh lúc sống khổ như…(các bạn tự điền vào 🙂 ). Con trai thường ngỗ nghịch, phá hoại. Có gia đình rồi thì “nhất vợ nhì trời”, bố mẹ ít khi được nhờ vả. Lúc gần đất xa trời, nó cũng ở tận đẩu tận đâu. Được cái may, lúc chết thì bạn như một con người chỉ vì có đứa…chống gậy.

Chọn sống khổ và chết sướng hay lúc ra bãi tha ma buồn vài phút nhưng cả cuộc đời sống như tiên là tùy bạn. Ham đẻ lắm con trai, vài chục năm nữa, lại như Trung Quốc, thừa ra hàng đống, ế vợ, vài triệu có dư. Như bây giờ, đàn ông phía Bắc tràn sang Việt Nam nháo nhào tìm vợ. Mấy chục năm nữa, trai Việt Nam ta tấn công sang Lào cưới vợ…Mường chưa chắc đã đắt.

Bên phương Tây, đi tranh cử tổng thống, lên giới thiệu gia đình trên sân khấu, có mấy đứa con gái xinh đẹp, bắt mắt hơn nhiều so với mấy ông con trai ngờ nghệch, mặt đần thối.

Mấy đời tổng thống Mỹ gần đây đẻ ra toàn “vịt trời”. Bill Clinton có công chúa Chelsea, Bush con có hai tố nữ, Obama có hai bé gái xinh tuyệt vời. Có lẽ đám “bươm bướm” này giúp bố chúng “bay” lên làm tổng thống cũng nên.

Có tiền cho con “nào” đi học?

Theo thống kê của UN và WB năm 2008, trên thế giới cứ khoảng 100 con trai thất học thì có tới 122 nữ không học hành gì. Ở một số quốc gia, tỷ lệ này khác biệt khá lớn. Ví dụ với 100 bé trai không tới trường thì ở Yemen có 270 bé gái không học hành, con số này ở Irag là 316, và khủng khiếp hơn là Ấn độ có tới 426 bé gái như thế. Điều này nói lên sự phân biệt nam nữ trong giáo dục vẫn còn dai dẳng.

Giả sử bạn có một trai, một gái, nhưng tiền chỉ đủ cho một đứa đi học. Dân châu Á sẽ chọn luôn đứa con trai để đứa chống gậy có…bằng cấp. Người thông minh sẽ xét đứa nào có khả năng cứu sống gia đình để chọn gửi đi học.

Hoa anh đào DC tặng chị em

Nhưng có người hỏi, hai đứa giỏi ngang nhau, nên chọn ai đây? Vì tương lai của đất nước, của dòng tộc, nếu phải chọn một, nên đầu tư cho con gái đi học, trừ phi bạn muốn người đội nùn rơm có bằng…Tiến sỹ.

Vì sao? Đàn bà sẽ đẻ ra…nhân loại, từ tổng thống, bộ trưởng, dân thường đến người hành khất. Người mẹ dốt nát thì nuôi con theo kiểu ít chữ nên “con sãi ở chùa thì quét lá đa”. Người ta đã thống kê, phụ nữ được học hành thì vai trò sẽ tăng lên trong gia đình, xã hội, kể cả các vị trí lãnh đạo quan trọng.

Thông thường, con trai có học, lấy được vợ ít chữ, cũng ít đọc sách dần đi, vì người đàn ông thành đạt và chân chính phải biết nghe lời…vợ. Đôi khi, con cái trong nhà phó mặc cho cô vợ chả học hành gì, lão chồng giám đốc suốt ngày karaoke, nhảy đầm, bồ bịch ngoài phố vì “phải lo công chuyện quan trọng”, và hạnh phúc dễ tan.

Con gái có học biết cách tránh thai, hiểu cơ cấu hoạt động của bao cao su, tránh được HIV/AIDS, thuộc chu kỳ nữ giới. Đọc sách rồi sẽ không bị bọn con trai lừa đảo thì thầm rằng, hôn môi thì có thai, nhưng thả “của nợ kia vào” không việc gì.

Phụ nữ có học vấn nuôi con theo khoa học, biết cách dậy dỗ, cho ăn uống, dùng thuốc với tầm hiểu biết. Những người mẹ ấy nuôi con dễ thành đạt hơn là một ông giáo sư cưới bà nông dân mù chữ, tối đi ngủ vẫn còn con đỉa bám trên đùi.

Dành cho các đấng nam nhi

Người ta đã đúc kết, gia tài của người đàn ông có ba thứ quan trọng. Không phải tiền tài, địa vị, không phải dáng đẹp trai hay có tài lẻ, mấy cái villa trong Ciputra hay căn hộ cao cấp ở Tp HCM.

Gia tài đó là cô vợ hiền và đảm, cô con gái xinh và thông minh, và một…tủ sách.

Các cháu nhà Hiệu Minh. Ảnh minh họa: HM

Nếp tẻ trong nhà. Ảnh minh họa: HM

Người vợ có học để ý đến tủ sách của chồng, dậy được con thông minh và thành đạt. Có hiểu biết nên các bà đoán lúc nào “đỉnh”, dễ đẻ con xinh. Sự học hành làm nên thương hiệu của người phụ nữ hiền và đảm. Tủ sách giúp cho tri thức của bạn, gia đình bạn và xa hơn nữa là tri thức của nhân loại.

Ai đó nói rằng, đàn ông chúng ta chỉ là thứ cây cảnh trang trí trong nhà. Thiếu bàn tay chăm bón của người phụ nữ, cây sẽ héo tàn. Một hôm nào đó, cô osin sẽ đem ra vứt ngoài bãi rác.

Vì thế, các bậc nam nhi hãy về ngắm gia tài của mình trong nhà. Nếu thiếu một trong ba nghĩa là đang thiếu trầm trọng.

Tôi cho anh bạn nói trên có hai con gái xem bài báo này. Anh cười méo mó “Bác không đi uống bia rượu nên không biết. Đứa nào có con gái, chúng nó bắt ngồi chiếu dưới. Nếu bài báo này lên trang mà các bạn đọc và cho lên ngồi cùng, em hứa sẽ tự hào về đàn bươm bướm bay trong nhà”.

Hy vọng entry này giúp các đấng nam nhi có con trai hiểu thêm thế nào là “sống như người và chết cũng như người”.

Hiệu Minh. 8-3-2010

Bài đăng trên Tuần Việt nam

Đánh giá bài viết

Advertisements

139 Responses to Tâm tình gửi các đấng nam nhi

  1. HỒ THƠM1 says:

    Bớ lão Đốp!
    Hi hi hi…!!! Các cụ Tuyên giáo có sân chơi lớn với Ghêm sô đầy sắc màu rực rỡ “Ánh sáng soi đường hầm” cho lão Đốp đây rùi!

    Trung ương Hang Cua quyết định bồi dưỡng cho lão Đốp được tham gia Sân chơi thú vị này. Lão Đốp có nhiệm vụ rinh giải, đem vinh quang về cho Hang ta! 😛 😛

      • Mười tạ says:

        Cá nhân tui hòa toàn tin tưởng cụ Dove sẽ mang vinh quang về cho HC ta. Đúng nghề của chàng rồi chớ gì nữa 😀

        • HỒ THƠM1 says:

          Lão Đốp mà tham gia sân chơi này thì…khối anh sợ chứ chả phải chơi! 😛

        • Dân gian says:

          Nếu có trò “Cứu Văn Ba khỏi vòng tay Mao Sít” thì chắc chắn cụ Dove sẽ tham gia! 🙂

        • Dove says:

          Cứu thì muộn rồi.

          Hay là bắt chước Nguyễn Triệu Luật viết tiểu thuyết lịch sử. Có nghĩa là dựa vào Văn Ba, Võ Nguyên Giáp, Lê Duẫn, Lenin, Rosa Luxemburg, Stalin, Mao Trạch Đông, Truman…. những nhân vật lịch sử có thật. Rồi nghiên cứu Nguyễn Thị Minh Khai, Tăng Tuyết Minh, Nông Thị Xuân v.v…để hư cấu thành một mỹ nữ nghiêng nước nghiên thành Khai Minh Xuân….

          Kết hợp nhân vật có thật và nhân vật hư cấu và lồng vào một bối cảnh hư hư thực thực của nửa đầu thế kỷ XX, cốt là để đọc giả đương đại cảm nhận được khía cạnh nghệ thuật của câu chuyện đã từng xẩy ra: Văn Ba nhà cách mạng VN bị Truman ủn vào tay Mao và Sít.

        • HỒ THƠM1 says:

          Ừ đúng đấy! Hay là “ta” bắt chước cụ Nguyễn Triệu Luật viết truyện “Bà Chúa Chè…chén Khai Minh Xuân”, kết hợp khoản 10 nhân vật lịch sử thành 10 in 1. Nhân vật vĩ đại có …”Đầu cụ Sít đít Cụ Mao, cao cao như Văn Ba, xông pha như Bác Sáu, máu như cụ Lê Duẩn”? 😛

        • Dove says:

          Lão Hồ Thơm1 đã đọc bà Chúa Chè rồi à. Nhưng ngày mồng 8/3 – ngày của đàn bà và tình yêu thì nên đọc thêm “Hòm đựng người”. Hóa ra từ thời Vua Lê Chúa Trịnh, các cụ đã yêu nhau hăng hái hơn cánh ta bây giờ. Vì yêu nhau, tính mạng coi tựa lông hồng.

          Cụ Nguyễn Triệu Luật kể chuyện rằng công tử Lê Duy Lễ và cung nữ Đặng Thị Ấu Mai chót phải lòng nhau. Muốn đến với Ấu Mai, với sự trợ giúp của nàng hầu Thúy Hồng, Duy Lễ phải chui vào hòm để cho phu khiêng vào lãnh cung. Không may bị bại lộ thế là cả 3 chủ mưu và đồng phạm bị tra tấn dã man mà vẫn nhất nhất ko chịu cung khai nên đã bị xử theo luật Hồng Đức:

          “Lại căn cứ luật Hồng Đức, điều một trăm bốn mươi, thiên mười lăm, mục hai mươi nói rằng: tội nhân nào tra tấn đến đâu cũng một niềm thiết khẩu kiên bất cung xưng thì cứ một lời cung của nguyên cáo (nhân chứng?) làm bằng……

          “Lê Duy Lễ phải tội lăng trì xử tử
          ……..
          Đặng Ấu Mai phải tứ mã phanh thây
          Vũ Thúy Hồng phải tội lăng trì”

          Chà chà, chuyện này mà cho cu Đặng Nhật Minh (phải chăng là hậu duệ của Ấu Mai?) dựng lên thành phim thì tin rằng Romeo và Julliette chắc chắn bị xếp xó…

          Nên mời TKO thủ vai Ấu Mai, Hoàng Cương đảm nhận vai Duy Lễ, còn Hồ Thơm1 sắm vai Đô sát. TKO và Hoàng Cương có thể hơn non. Riêng Hồ Thơm1 với tiểu cảnh quát “Bớ Ấu Mai” sẽ cầm chắc Oscar cho vai phụ xuất sắc nhất của mọi thời đại.

          Cuối cùng, nhờ có Văn Ba nên tình dục giờ đây đươc giải phóng rồi. Khác với cụ Nguyễn Triệu Luật, mỗi khi có dịp qua phố Khâm Thiên, Dove ko còn bị mặc cảm bởi xưa đã từng là mồ chôn chết của Ấu Mai – Duy Lễ nữa.

          Điều đáng tiếc, chỉ là trong hoàn cảnh bối rối thù trong giặc ngoài, cụ Đặng Triệu Luật bị quần chúng cách mạng của Văn Ba xử tử lộn vào lúc tài năng đang bước vào độ chín. Như vậy gọi là Lateral casualty của cách mạng. Dove xin chân thành bày tỏ lòng thương cảm.

    • Dove says:

      Bớ lão Hồ Thơm1. Đó là sân chơi cho sinh viên. Dove tuyệt đối ko đá lộn sân. Hù sinh viên, họ sợ thì chả vẻ vang gì. Nhỡ họ ko sợ thì mang tiếng lắm. Snowlion cong cớn: già mà dại.

  2. Ping says:

    Nhân chuyện chủ Hang bàn về đấng nam nhi, lúc sinh thời tồng chí Hugo Chavez vừa đẹp giai vừa hót hay làm các bà các cô xứ sở hoa hậu mê mệt nên bầu chọn tồng chí làm tổng thống, Được nê tồng chí ti toe xây dựng chủ nghĩa xã hội và tất nhiên là chống…Mỹ. Mới có mấy năm định hướng XHCN mà Venezuela từ nước khá giàu trở thành nơi giấy vệ sinh cũng khó mua, giờ vào siêu thị cũng phải quẹt vân tay. Chả hiểu bây giờ các bà các cô Venezuela đang nghĩ gì nhỉ?

    http://vneconomy.vn/the-gioi/nguoi-venezuela-sap-phai-quet-van-tay-khi-vao-sieu-thi-20150309115522355.htm

  3. HỒ THƠM1 says:

    Các Cụ, các Mẹ, các O…những người còn tỉnh táo và lương tri có chấp nhận được cảnh đội dù che mưa để “kỷ niệm” ngày 8 tháng 3 như ri hay không? http://giadinh.net.vn/giao-duc/buc-xuc-canh-hang-tram-nu-sinh-phai-ky-niem-83-duoi-mua-201503091110199.htm .

    Thừa ủy quyền của Tổng Cua, tui ra lệnh hốt liền không nói nhiều, cách chức ngay và luôn viên Hiệu Trưởng của trường này!
    Khẩn! :mrgreen:

  4. Vĩnh An says:

    Nàng lọ lem phố Wall
    Jenny Tạ – người được mệnh danh là “nàng lọ lem phố Wall” – là một trong những tỉ phú gốc Việt nổi danh tại Mỹ đi lên từ hai bàn tay trắng. Cô được nể phục vì là phụ nữ Mỹ gốc Việt đầu tiên thành lập 2 công ty chứng khoán có tầm vóc quốc tế tại phố Wall.
    “Dám đương đầu với thử thách và những khó khăn trong cuộc sống đã làm tôi trở nên mạnh mẽ hơn. Cha tôi là một tù nhân chiến tranh trong cuộc chiến tranh Việt Nam, vì vậy tôi đã không có một cơ hội gặp ông một lần, và mẹ tôi đã vất vả nuôi tôi khôn lớn. Mẹ con tôi đã rời khỏi Việt Nam khi tôi 5 tuổi và sống ở Hồng Kông một thời gian. Cho đến khi tôi lên 8 tuổi, chúng tôi đã tới Mỹ.
    Tôi được trợ cấp bởi phúc lợi xã hội Mỹ và mặc quần áo của The Salvation Army và Thrifty. Vì không có tiền, nên mọi thứ đối với tôi là rất xa xỉ. Tôi đã hứa với mẹ tôi rằng, tôi sẽ lấy bằng cử nhân 4 năm trước khi tôi kết hôn và có con. Tuy nhiên, tôi chỉ mất 3 năm rưỡi để thực hiện điều đó và đã trở thành triệu phú khi tôi 27 tuổi”, Jenny Tạ cho biết.
    Sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo khó, ngay khi tốt nghiệp trung học, Jenny Tạ đã vạch rõ con đường tương lai của mình: Trở thành một nhà kinh doanh.
    Năm 21 tuổi, với tấm bằng Hệ thống thông tin và tài chính, Jenny Tạ được mời vào làm tại Công ty Chứng khoán Shearson Lehman danh tiếng.
    Jenny Tạ đã bắt đầu từ việc làm thuế cho các công ty khác để lấy kinh nghiệm, cô đã trải nghiệm ở những công ty chứng khoán khác nhau để rồi năm 27 tuổi, cô thành lập được công ty của riêng mình. Gần 20 năm lăn lộn trong ngành tài chính Jenny Tạ đã trở thành phụ nữ Mỹ gốc Việt đầu tiên thành lập 2 công ty chứng khoán có tầm vóc quốc tế tại phố Wall và phát triển số tài sản của công ty lên trên 250 triệu USD.
    Năm 2001, Jenny Tạ bán Vantage Investments, thu về khoản lời hàng triệu USD. 3 năm sau, cô tiếp tục điều hành công ty chứng khoán Titan, chuyên về tư vấn đầu tư, mua bán sáp nhập, và rồi lại bán công ty này với mức giá mà Jenny từng thừa nhận là “không thể chối từ”. Tổng số tài sản ở hai công ty của Jenny Tạ lúc này lên tới 250 triệu USD.
    Rời nghiệp chứng khoán, Jenny Tạ bắt tay vào xây dựng một công ty chuyên về truyền thông xã hội Sqeeqee.com, bao gồm hàng chục tính năng của những trang web nổi tiếng như Google, Facebook, Youtube, Ebay… và kết nối lại thành một nền tảng đa chiều.
    Đây là công ty đầu tiên trên thế giới khai sinh khái niệm “Social Networthing” – một mạng xã hội giúp mọi người kết nối và kiếm lợi nhuận. Giá trị của Sqeeqee hiện ước tính lên tới cả tỷ USD.
    Đến nay, cái tên “Sqeeqee.com”, trang mạng xã hội do Jenny Tạ sáng lập đã trở nên nổi tiếng và gợi trí tò mò của người truy cập.
    Ý tưởng táo bạo của Jenny Tạ được người Mỹ hưởng ứng mạnh mẽ và Sqeeqee.com được đánh giá là một công ty lớn, có giá trị không dưới 1 tỷ USD. Đặc biệt, Jenny Tạ muốn phát triển mạng xã hội do mình sáng lập tại quê hương Việt Nam để mọi người cũng có thể kết nối và tìm kiếm lợi nhuận.
    Cô chia sẻ: “Sqeeqee.com có thể được coi là một thế giới riêng. Sau tiếng Anh, tiếng Việt sẽ là ngôn ngữ chính vì tôi là người Việt”. Với sự thông minh, chăm chỉ và ý chí kiên cường, người phụ nữ gốc Việt này đã có một bản lĩnh vượt trội và làm giàu từ hai bàn tay trắng.
    Cô cũng dành lời khuyên “Don’t think, just do it” (Đừng nghĩ suy mà hãy làm ngay đi) cho những người trẻ có khát vọng làm giàu.
    http://motthegioi.vn/kinh-te/co-nang-ty-do-nguoi-viet-nuc-tieng-pho-wall-161391.html

  5. Dove says:

    Lão Cua đã làm một việc rất đúng đắn, đó là nhân ngày 8/3 nói chuyện tâm tình với đàn ông. Lão tâm sự thế nào, ko quan trọng mà sự quan tâm đến đàn ông VN thật sự làm cho Dove vô cùng cảm động.

    Đàn ông Tây đấy, sống thử với các bà Tây, ko hợp nhau thì “to say good bye” rồi ai đi đường nấy. Lương thì dăm bảy ngàn đô, mua gói sô cô la, vài bông cẩm chướng vị chi vài chục đô tặng thì được phụ nữ VN ngưỡng mô là lịch sự.

    Đàn ông VN phần lớn ko được sống thử, nếu lỡ thử thì số người đủ can đảm để to say good bye chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Lấy vợ rồi thì lương ba cọc ba đồng nên đành phải đem cuộc đời cống hiến cho vợ và con cái….Đầu tắt mặt tối, lỡ quên mua quà thì bị chê ko văn minh…Đó là chưa kể đến nỗi ấm ức vì hầu như các nàng xinh đẹp đều mong trở thành Diva để rồi đẹp duyên với Tây….

    Thật lòng mà nói, đàn ông VN quả thực là khổ.

    • Vĩnh An says:

      “Ôi đàn bà ! là những niềm đau …”

      • chinook says:

        Khoảng thập niên 60 thế kỷ trước , Bản Sans elle của Pháp được Việt hóa . Trung Hành trình bày

        • Dove says:

          Đàn ông VN đúng là rất khổ Chinook à. Đến bài hát Tây dịch ra tiếng Việt mà vẫn đậm đặc cái khốn khổ của đàn ông VN:

          “và tôi đã trót yêu”

          Hình như chả có Tây nào dùng chữ “trót” cả. Trong mọi thứ mà Dove đã từng “trót dại”: ngáo Mác Lê, ngáo Văn Ba, ngáo Machiavelli ……thì “trót yêu” là chân thành và sâu đậm nhất.

          Vậy, với kinh nghiệm hơn 1/3 thế kỷ “trót yêu”, xin có lời tâm tình với các bác đàn ông. Lấy vợ là việc của các bác, tây, ta, Mẽo đen, Mẽo Mễ….các bác cứ làm, Dove ko xía vô. Nhưng nếu các bác muốn yêu, thì nên thẳng thừng như đàn ông Tây ấy, chớ có mà khốn khổ “trót yêu” như Dove.

          Cám ơn Chinook đã khai thông tâm trạng “trót yêu”.

        • chinook says:

          Cụ Dove quên là bài này nguyên là của Tây.

          Trong nguyên bản, lời còn “phản động” hơn nữa kìa :

          Trích : C’est elle, qui est ma vie ? tạm dịch : Nàng là cuộc đời tôi.

          Hơn thế nữa :Sans elle je ne suis rien/ Không có nàng(nếu vắng nàng), tôi chẳng là chi.

          Cụ Dove có nhiều nét của Jean Ferrat, một ca sĩ Pháp tôi rất yêu thích. Cũng như Cụ Dove, Ông này ngáo Cách mạng tháng 10.Xin nghe ông trình bày bản Potemkine

        • chinook says:

          Cũng như Cụ Dove, Jean Ferrat ngáo Văn Ba.

          Sau 75, Ông sáng tác và trình bày Un air da liberté , nghe thấy hơi tréo cẳng ngỗng.

          Không rõ người làm clip có ý gì khi cho cả cảnh boat people vô

          Xin gửi tặng Cụ Dove

      • Dove says:

        Đàn bà VN quả là đẹp.

        May mà các vị trong Ban lý luận chưa đề xuất với TW nghị quyết phát triển phụ nữ theo định hướng XHCN: “Phụ nữ là tư liệu sản xuất đặc biệt do nhà nước quản lý tập trung để khai thác theo chiến lược và quy hoạch”.

        Vậy chị em cứ tạm thời yên tâm làm đàn bà mặc mặc cởi cởi tùy theo sở nguyện. Nhưng trong bất cứ trường hợp nào cũng đừng dại dột mà làm phụ nữ.

    • Bình Nguyên says:

      Snowlion cuả cụ Dove đang đi vắng 🙂

    • NGỌ 100 ngàn USD says:

      Em cũng thuộc hoàn cảnh trên. Không biết bác Dove có như vậy không?

    • cát bụi says:

      “Lương thì dăm bảy ngàn đô, mua gói sô cô la, vài bông cẩm chướng vị chi vài chục đô tặng thì được phụ nữ VN ngưỡng mô là lịch sự”.
      ái chà chà, lần đầu em mới nghe cụ Dove nói cụ thể thế này, còn trước đây thì em thấy phụ nữ Việt Nam ngưỡng mộ Tây vì họ chu đáo, nhẹ nhàng, quan tâm đến phụ nữ một cách tinh tế chứ đâu phải chỉ là do bó bông với sô cô la đâu

      • Mongun says:

        Đàn ông tây lương thì cao lại không bị vợ quản lý, nên mới “lịch sự” như vậy. đàn ông ta có cái ví tiền bị vợ giữ mất, muốn “lịch sự” cũng khó!

  6. khanhnd8 says:

    Thứ tư tưởng trọng nam khinh nữ hay tam tòng tứ đức xuất phát từ cụ Khổng Khâu cách nay cũng phải gần chín mươi đời rồi, không biết cái thứ tư tưởng của cụ Khâu bên các chú Chệt du nhập vào ta từ khi nào, chắc có lẽ cũng không nhỏ hơn bốn mươi thế hệ mà sao đến giờ, thế kỷ 21 rồi, người Việt mình vẫn bị cái thứ rác rưởi của cụ Khâu nhà chú Chệt đeo bám nhỉ?
    Khổ cho cái thứ tâm lý nô dịch của người Việt mình!?

  7. MD says:

    Chúc mừng 8-3 muộn!
    Xin đặc biệt chúc các còm sĩ nữ cao tuổi như cụ Thanh Vân, Cụ Tép ( cụ nào nữa nhỉ?) vững tay phím, nhiều happy…
    Chúc các còm sĩ nữ còn lại ngày càng trẻ đẹp, vui vẻ, hạnh phúc!

  8. HỒ THƠM1 says:

    Mồng 8 tháng 3, Ngày Quốc tế Phụ Nữ, được …Mụ Sư tử dẫn đi nhậu một trận quắc cần câu, nay mới tỉnh. Đọc bài của cụ Nguyễn Văn Tuấn về Mồng Tám Tháng Ba thấy hay hay và cũng có lý, xin …share cùng các đồng chí! 🙂

    À mà “Trời” sinh ra mấy cái Hội PNVN, Nông Dân, Công Đoàn, Đoàn Thanh niên… để làm gì vậy nhỉ? Nên nhét hết vào cái Mặt Trận để Cụ Nhân quản lý luôn một thể đỡ tốn! 😛

    • ngavoi77 says:

      Mặt trận vẫn là nơi quản lý các đoàn thể này đó chứ cụ.

      • HỒ THƠM1 says:

        Oái…!!! Bị Ngà Voi “hích” một phát, tui liền nghiên kíu lại cái Mặt Trận thì thấy trên “văn bản” đúng là như zậy! Nhưng mà thực tế…lại thấy phần “thằng nào” thằng ấy làm nên chẳng hiểu mô tê ất giáp gì.
        Nhẽ ra Hội “Cơm có thịt” của Cụ TĐT cũng ở trong Mặt Trận của cụ Nhân đấy! 🙂
        Thanks cụ Ngà Voi, hi hi…!!!

        • ngavoi77 says:

          Dạ, các hội nhóm nếu không chịu sự quản lý của MT thì không có tính chính danh, theo luật pháp và quy định của VN. Các tổ chức xã hội tự phát trên thực tế là không tồn tại trên mặt pháp luật ạ. Quy định nó thế.
          Còn vai trò của MT thì nó chỉ là cai vỏ chứ hổng có gì bên trong, nhưng thiếu thì lại thành ra phản động! 😛 🙂

      • NGỌ 100 ngàn USD says:

        Nói MTTQ “quản lý” Hội, Đoàn… có lẽ không chính xác. Như người ta quảng cáo, nó là LIÊN MINH các tổ chức hình để thành nên Sản phẩm này, trong đó có đoàn, các hội … và cả đảng.
        Vì là “liên minh” nên, vài trò “quản lý” là không có, chỉ là “tào lao” với nhau mà thôi. Tất cả đều dưới đôi đũa chỉ huy của đảng, mặc dù đảng là một tổ chức “liên minh” để có MT. Trên thực tế, MT chỉ thể hiện là một vai “ăn theo nói leo” mà thôi, nổi bất nhất là hô hào từ thiện. Chức năng “bảo vệ lợi ích chính đáng của nhân dân” thì …MT quên mất. Các vụ án oan…không thấy người của MT!!

      • Xoaixon says:

        Mặt trận…thì vưỡn ồn ồn
        Tât tật một giỏ dồn dồn chính ngôn
        Hội ngoài không được thượng tôn
        Gọi chung Thế nực…Cực hơn bỏ lò
        Nhớ nha cho hết tò mò
        Con kiến cành mục lò dò ra vô
        Đề nghị nhiệt liệt hoan hô…

  9. nguyenvan says:

    Bao bóng hồng rách nát
    đang phiêu dạt xứ người?
    Bao mảnh đời nữ nhi
    đi vào nơi tăm tối?
    Trong thời đại gian dối
    người tử tế sống mòn
    Muốn được sống an nhàn
    hãy học theo tổng Mạnh.

  10. ngavoi77 says:

    Voi nghĩ, để chấm dứt việc trọng nam khinh nữ thì tự thân người phụ nữ phải thể hiện được mình là người đáng trọng để thay đổi cách nghĩ của đàn ông.

    • chinook says:

      Để làm được điều này, xã hội , chính quyền hay ít ra những tổ chức tư nhân ,cũng cần tạo điều kiện giúp phụ nữ.

      • Hiệu Minh says:

        Bác Chinook ơi, bác sống xa nhà lâu quá rồi. Bác nên về vài tháng như tôi và hiểu hơn. Đối với VN, chính quyền và tổ chức xã hội không nói gì…cũng là tạo điều kiện rồi.

        • HỒ THƠM1 says:

          Vâng, ở Việt Nam anh hùng ta, nói mà như không nói, không nói mà như nói đó chính là …là nói vậy! 😛

        • chinook says:

          Tu không về, tôi cũng hiểu đôi chút về thực tế bên nhà.

          Tôi tin là đương có những ườn ươm để những hạt giống tốt có thể phát triển.

        • TM says:

          Nghe có vẻ bác HM về một ngày đàng học một sang khôn rồi. 🙂

      • ngavoi77 says:

        Chã giúp được tẹo nào, cụ Chinook ạ. Người phụ nữ phải tự thoát ra từ trong suy nghĩ của chính mình. Việc này chỉ và chỉ duy nhất có thể thực hiện thông qua giáo dục từ lúc mới bi bô cho tới lớn. Mà giáo dục thì do đảng và nhà nước định hướng. Xồn xồn lên trong mấy ngày 8/3, 20/10 rồi hết. Chính chị em phụ nữ cũng tự ru ngủ mình bằng mấy ngày này với hoa và quà mà không biết tự trọng và đòi hỏi phải có sự tôn trọng một cách đúng mực trong tất cả các ngày trong cuộc đời họ.

        Voi ví dụ: Một người đàn ông đùa cợt với người phụ nữ: “Con gái nói có là không.” thì trong tâm tưởng, tiềm thức của người đàn ông đó đã có ý coi khinh phụ nữ rồi, họ cho là lời nói của đàn bà phụ nữ chẳng có tí giá trị nào, tâm tính phụ nữ hay thay đổi bất thường. Người phụ nữ đó phải phản ứng lại, “Tôi nói không là không.” và thực hiện đúng như vậy thì người đàn ông mới nể và tôn trọng thật sự. Còn đằng này đa số các chị cho đó là điều đương nhiên và còn khoái chí cười xòa thì chã trách sao các ông ngày càng làm tới và coi lời nói của phụ nữ là vô giá trị. Ví dụ nhỏ suy ra nhiều vấn đề khác cũng tương tự ạ.

    • Hà Linh says:

      Chị thấy Voi có lý lắm. Chị không có ý vơ đũa cả nắm, nhưng kể Voi nghe chuyện này: có mấy bạn gái trẻ lập gia đình, có bầu..nỗi lo lớn nhất của họ ( mấy người chị biết ấy chứ không phải tất cả) là có bầu thì xấu đi, không mặc đẹp như phụ nữ bình thường rồi chồng sẽ chê,sẽ ngoại tình…rồi thì sau khi sinh một số bộ phận cơ thể không còn như xưa..cũng lo chồng sẽ ngoại tình…Cho nên tính là sẽ sinh con bằng biện pháp mổ, sẽ không cho con bú…để giữ chồng!
      Chị kinh ngạc! thật sự kinh ngạc vì chị nghĩ là con người trước hết phải bảo trọng sinh mạng của mình, cơ thể mình trước..làm tất cả những gì để bảo vệ sức khỏe, tính mạng của mình..chứ không phải để thỏa mãn cho đàn ông!
      Thứ 2 nữa đã có con, làm mẹ thì phải ưu tiên sức khỏe, mạng sống..sự phát triển lành mạnh cho đứa con chứ tại sao để mẹ nó thỏa mãn nhu cầu sinh lý cho bố nó thì nó phải hy sinh một số thứ như là dòng sữa mẹ quý giá..Vậy thì con quan trọng hay là nhục dục của chồng là quan trọng?
      Thứ 3 chị nghĩ phụ nữ nghĩ đàn ông đến với một người đàn bà chỉ thuần túy nhục dục cũng là sự tầm thường hóa chính những người đàn ông của họ?
      Chị tức điên lên Voi ạ…Cho nên chị nghĩ nếu thực sự muốn được người khác tôn trọng thì chính mình phải bảo trọng mình trước, biết yêu quý và có trách nhiệm đúng đắn…

    • TM says:

      Tôi thấy Ngà Voi rất có lý khi bảo phụ nữ phải tự ý thức và tranh đấu cho vị thế của mình trong xã hội. Mình tự đánh giá thấp thì làm sao người khác tôn trọng mình được?

      Tuy nhiên cách nhìn này dễ trở thành hiện tượng “đổ lỗi cho nạn nhân – blame the victim” mà kẻ nắm thế thượng phong trong xã hội hay sử dụng đến, và những nạn nhân cũng dễ dãi chấp nhận.

      Không hiếm cảnh những phụ nữ bị hà hiếp, cưỡng dâm, xử tệ, đă phải nghe đầy tai những câu riếc móc bất công: “ai bảo mày cứ cãi chồng xoen xoét, nó tát cho vài cái cho biết thân”, “ai bảo mày ra đường cứ õng ẹo khêu gợi, chúng hiếp cho rồi mới biết”, v.v. Không khối người vợ phải âm thầm nuốt tủi hận khi chồng nhậu nhẹt, sa đọa, bồ bịch lung tung, vì “đàn ông thì thế, ăn chơi lắm rồi cũng về với vợ con.” Ngược lại, những phụ nữ có chồng rồi mà vẫn liên hệ tình cảm bên ngoài chắc chắn sẽ bị nhiếc móc là lăng loan, vô hạnh. v.v.

      Không, xã hội phải tôn trọng phụ nữ và bảo đảm bình quyền sao mà những phụ nữ – nói xin lỗi – nhẹ dạ, ngây thơ, thậm chí là ngốc nghếch dở hơi – cũng vẫn được tôn trọng và bảo dảm vị thế bình quyền của họ trong xã hội. Xã hội phải có biện pháp trừng trị đàn ông nhậu nhẹt, vũ phu, bỏ bê hay đánh đập vợ con, v.v.

      Phụ nữ không cần phải “chứng tỏ” mình để được bình quyền và tôn trọng ngang hàng nam giới. Nếu hộ có bản lĩnh hơn người, họ có thể chứng tỏ để tiến thân, để được cất nhắc, để vượt lên cấp lãnh đạo, v.v. như những nam giới xuất chúng khác đã phải chứng tỏ để vượt lên vị thế hơn người.

      • chinook says:

        Tôi cũng cho là phụ nữ Việt là nạn nhân của một nền văn hóa trọng nam, khinh nữ.

        Bị phân biệt từ nhỏ. Gia đình tập cho những việc nội trợ, ít đươc học , cơ hội không nhiều. Phụ thuộc vào chồng và gia đình chồng. Gặp một người chồng tồi tệ, cơ hội có thể thoát khỏi hoàn cảnh hầu như không có.

        Nếu ly hôn , đàn ông thuờng được quyền giữ con, dù thực tế chứng minh trẻ em những gia đình tan vỡ nếu ở với mẹ,thuơng trưởng thành tốt hơn.

        Xã hội sẽ khá hơn nếu đứng ra binh vực nạn nhân và giúp họ làm lại cuộc đời thay vì vùi dập họ

        Hiện tượng này không chỉ xảy ra tại Việt nam mà ở cả cộng đồng Việt tại Hoa kỳ khi người Việt mới tới định cư.

        Tôi đặc biệt ấn tượng với Chị Ph. một Bác sĩ làm việc tại Bv Harborview, Seattle. Chị sang Mỹ diện con lai với chồng. Người chồng “thuơng” vợ, nhưng hay say xỉn và thuờng đánh đập vợ mỗi khi không vừa ý. Chị quyết định thoát ly. Được một nhóm thiện nguyện nhà thờ giúp dỡ bước đầu và sau đó các tổ chức không vị lợi và cơ quan chính phủ giúp chị thành công.

        Chị xuất sắc khi đi học lại lấy GED(tương đương với tốt nghiệp Trung học dành cho người lớn tuổi), tiếp tục học và tốt nghiệp Y khoa.

        Chị rất quan tâm và giúp đỡ những phụ nữ có oàn cảnh tương tự Chị khi trước.

      • ngavoi77 says:

        Cụ TM, khi cụ đòi hỏi “xã hội phải tôn trọng phụ nữ và bảo đảm bình quyền sao mà những phụ nữ – nói xin lỗi – nhẹ dạ, ngây thơ, thậm chí là ngốc nghếch dở hơi – cũng vẫn được tôn trọng và bảo dảm vị thế bình quyền của họ trong xã hội.” thì cụ lại đang không tôn trọng phụ nữ rồi vì cho rằng họ là những kẻ quá yếu đuối cần phài được bảo vệ bởi law và các thành phần khác. Thành phần nào trong xã hội cũng vậy, người nào cũng vậy dù đàn ông hay đàn bà đều phải có tự trọng thì mới được tôn trọng.
        Việc các chị bị hành hạ đánh đập thường xuyên ngẫm kỹ mà xem, do họ thích thế, kiểu như mang cái “phức cảm thánh tử đạo” ấy. Nếu không thì chẳng ai có thể hành hạ họ được một cách thường xuyên. Phụ nữ VN bị cái văn hóa và các giá trị Khổng Khâu dở hơi trói buộc đến tận ngày nay, họ phục dịch và tôn thờ chồng con như nô lệ. Chính họ muốn thế và coi đó là “đức hi sinh.” Voi có nhiều chị bạn, học vấn cao và có địa vị trong xã hội nhưng tư tưởng này không thoát được và họ chịu sự hành hạ trong cuộc sống hôn nhân với nhiều hình thức. Có chị thì chồng đi quan hệ tình dục bên ngoài không bao giờ dùng bao cao su rồi về nhà ngủ với vợ. Chị vẫn im lặng chấp nhận và sống trong mòn mỏi, không biết đến bao giờ thì mình bị mắc bệnh từ chồng. Tại sao chi không bỏ? Chị bảo “chị muốn con có cha.” Có chị bị đánh thường xuyên, lúc nào trên mặt chị cũng có những vết bầm mới. Hỏi sao không thưa thằng chồng để nhốt nó vô tù? Chị nói, “Làm vợ ai lại thưa để nhốt chồng vô tù, dù sao cũng tình nghĩa…” Những trường hợp mà Voi biết, tất cả các chị đều có lối thoát nhưng bản thân các chị không chịu thoát. Khi bị hành hạ, họ tìm đên để than khóc, kể lể, đau khổ.. mình đưa ra nhiều giải pháp để chấm dứt tình trạng đó thì họ lại lắc đầu và tiếp tục chịu đựng. Có phải các chị tìm thấy khoái cảm trong sự chịu đựng và cái “đức hi sinh”? Nó làm cho các chị tự thấy mình được vĩ đại? Chắc thế. Tất nhiên, Voi cực kỳ yêu quý phụ nữ và không đổ lỗi cho nạn nhân. Nhưng khi nạn nhân thực sự enjoy nỗi thống khổ thì chẳng ai làm được gì. Pháp luật không chứng kiến chồng đánh vợ, vợ thì bảo vết bầm trên mặt là do ngã thì đến thánh cũng bó tay.
        Ở các nước dân chủ thì khác, cả con trai và con gái được dạy và học những bài học về giới tính, về tự trọng, tôn trọng con người, động vật, thiên nhiên, mọi thứ ngay từ thuở nhỏ nên trong tiềm thức đã hình thành. Ở VN, từ gia đình và nhà trường, xã hội đều dạy con gái là phải thế này, con trai phải thế kia..có sự phân biệt ngay từ nhỏ rồi. Mỗi cá thể vận động làm nên sự thay đổi của cộng đồng, xã hội. Giờ VN có thêm luật để bảo vệ phụ nữ ngoài các luật hiện hành nhưng chính các chị không tự thoát trong tâm tưởng thì cũng như không. Đó chính là lý do Voi nói các chị phải tự trọng và đòi hỏi sự tôn trọng trong tất cả các ngày trong cuộc đời mình. Nếu các chị làm được như thế thì không ai có thể khinh thường và hành hạ các chị được.

        • TM says:

          Ngà Voi rất sôi nổi với vấn đề phụ nữ VN không được đối xử bình quyền, cộng với cái tâm thương cảm dân oan, nên tôi tin cuộc đời Ngà Voi có nhiều ý nghĩa và niềm vui lo cho người khác.

          Nhắc lại lời Ngà voi: “Ở các nước dân chủ thì khác, cả con trai và con gái được dạy và học những bài học về giới tính, về tự trọng, tôn trọng con người, động vật, thiên nhiên, mọi thứ ngay từ thuở nhỏ nên trong tiềm thức đã hình thành. Ở VN, từ gia đình và nhà trường, xã hội đều dạy con gái là phải thế này, con trai phải thế kia..có sự phân biệt ngay từ nhỏ rồi”

          Tôi hoàn toàn đồng ý. Luật pháp và thể chế xã hội đã đè bẹp phụ nữ VN, khiến họ khó thoát rai, như bác Chinook đã nhận xét.

          Đối với những người phụ nữ đáng thương như những câu chuyện Ngà Voi nêu lên trong còm, tôi thấy “giận thì giận mà thương thì thương!” Không phải có học thức và có bản lĩnh là có thể thoát ra khỏi những cái rọ vô hình đã trói chặt người phụ nữ VN trong thế bất bình đẳng đâu. Nói chi đến những phụ nữ không được học hành đến nơi đến chon, không biết có luật pháp bảo vệ mình, cứ tưởng đời là thế.

          Tôi có một chị bạn tốt nghiệp đại học, ở nhà chăm sóc mẹ chồng và nuôi con trong 10 năm trời cho đến khi người chồng vượt biên làm xong giấy tờ bảo lãnh hai mẹ con sang. Vừa sang đến nơi được ông chồng rước về sống cùng với “bà hai” của ông trong nhà, y như cảnh ông bà táo ngày xưa. Chẳng những thế, người chồng thỉnh thoảng lại “dạy cho một trận”, cẩn thận khóa chặt các cửa trước khi ra tay để không chạy đâu thoát được. Đứa con trai sau này nhớ lại, bảo nó đứng nấp sau cánh cửa mà khóc, thương mẹ quá mà không biết làm sao cứu mẹ. Khi làm đơn thi vào trường trường y, nó viết bài essay kể lại chuyện mẹ nó bị bố hà hiếp. Vị giáo sư chấm bài không cầm được nước mắt. Lúc đó ông đọc tên Việt của nó tưởng rằng nó là một nữ sinh viên vì kể câu chuyện quá đau thương và cảm động. Sau này nó được nhận vào trường, vào lớp gặp ông, ông mới biết nó là con trai.

          Chị bạn tôi kể lại lúc đó mới sang Mỹ, không biết rằng chỉ cần bốc phone gọi 911 là có người đến rước mình đi lánh nạn và giúp đỡ ngay. Lúc chồng đi vắng, chị nhìn cánh cửa để ngỏ, biết rằng chỉ bước ra khỏi cửa là thoát địa ngục trần gian, mà không dám bước một bước.

          Một hôm chị ôm con khóc, hỏi: “Nếu mẹ con mình ra đi, phải lâm cảnh khốn khó, đói nghèo, con có theo mẹ không?” Thằng bé đáp ngay: “Mẹ đừng lo, con sẽ đi làm nuôi mẹ!” Lúc đó nó mới 11 tuổi!

          Một ngày chị gọi cho người anh chồng đến đưa đi, mẹ con thuê một phòng nhỏ ở, chị đi học làm móng tay nuôi con. It lâu có một bà khách nhân hậu biết được tình cảnh của chị mới bảo: “cô là người có học, tại sao không tìm cách tiến thân?” Sau đó chị đi làm ban ngày, ban đêm đi học lấy bằng dạy trẻ, sau này làm cô giáo dạy trẻ.

          Một lần hai đứa trẻ trong lớp đánh nhau, bố mẹ đứa trẻ bị bạn cào mặt làm đơn kiện cô giáo tắc trách. Chị có thể bị rút bằng hành nghề, và sẽ mất việc. Chị gọi chồng cũ kêu cứu xem có thể giúp được gì không, thì ông lạnh lùng bảo: “Chuyện của cô thì cô tự lo lấy, đừng phiền hà đến tôi!” Lại cũng chính bà khách đã vạch đường tiến thân cho chị ra tòa làm nhân chứng cho tư cách của chị, bảo đảm chị là người đàng hoàng có trách nhiệm (character witness).

          Hiện giờ thì chị sống hạnh phúc với người chồng thứ hai, và con đã ra bác sĩ. Ngày xưa chị là hoa khôi cả trường, nhà giàu nhất nhì tỉnh, các chị em đểu học trường Tây. Chị kể trong thời gian bị bạo hành chị thấy mình như của đáng vất đi, đầu óc mụ mị, không còn giá trị gì cả, đánh mất tất cả lòng tự tin, không dám toan tính bất cứ chuyện gì để vùng vẫy ra khỏi hoàn cảnh.

          Kể lại câu chuyện để thấy rằng phụ nữ không ai “thích” bị bạo hành, càng không có “khoái cảm” trong sự chịu đựng, hay thích “hy sinh” đâu Voi ạ. Những lý do họ đưa ra để chống chế là chỉ để che dấu nỗi sợ hãi không dám thay đổi của họ thôi.

          Vì thế nếu phải chọn trận chiến thì tôi sẽ chọn trận chiến với hệ thống luật pháp và thể chế xã hội Ngà Voi ạ. Tôi không muốn lên án những nạn nhân, đối với họ tôi chỉ giận thì giận mà thương thì thương.

          Tuy nhiên cũng có trường hợp con giun xéo mãi cũng quằn. Có một bà bao năm âm thầm chịu đựng chồng đánh đập hành hạ, nhưng đến một ngày ông ra tay với đứa con trai mới lớn thì bà không chấp nhận nữa. Bà dứt khoát bỏ ông mang con ra đi ngay tức khắc.

          Hai câu chuyện trên xảy ra tại xứ Mỹ nới có luật pháp bảo vệ phụ nữ nghiêm minh, mà vẫn còn biết bao chuyện thương tâm xảy ra sau cánh cửa gia đình.

        • chinook says:

          Hai xã hôi, hai chế độ, hai hệ thống pháp luật khác nhau nên hoàn cảnh phụ nữ hai nươc cũng rất khác nhau.

          Vụ một phụ nữ bị một cựu công an vài năm trước ép buộc quan hệ, đã chống lại và dùng giao giết chết kẻ tấn công mình bị xử tù.

          Vụ một thiếu niên, vì không chịu được cảnh người cha bạo hành mẹ mình, đã ra tay hạ sat tên vũ phu cũng bị xử tù.

          Nếu sự việc xảy ra tai một nước có một nền tư pháptuowng đối công bằng, coi trọng quyền sống của mọi người , bản án chắc chắn sẽ phải là khác. Nếu xảy ra tại Hoa kỳ, cả hai vụ đều không cần dưa ra tòa. Bên DA (Distrcit Attorney) sẽ không truy tố vì cả hai vụ, phía giết người chỉ là nạn nhân và hành động của họ được coi là tự vệ chính dáng.

          Những phụ nữ nạn nhân của bạo hành chịu đựng vì nhiều nguyên nhân : lòng nhân hậu, dễ tha thứ, không muốn gia đình tan vỡ, ảnh huởng dến con cái, cũng rất có thể vi sau bao năm bị đè nén , vùi dập, niềm tự tin không còn….

          Một điểm chung của những người đàn ông bạo hành là rât khéo léo lợi dụng, khai thác(manipulative), nên biêt bao phụ nữ nạn nhân vẫn sẵn sàng tha thứ, chịu đựng vì tin tưởng là kẻ bạo hành mình sẽ thay đổi.

          Tình trạng bạo hành trong gia đình tại Mỹ đã giảm rõ rệt khi xã hội, kể cả chính quyền qua pháp luật và các tổ chức xã hội binh vức nạn nhân.

          Tình trạng này thâm chí còn đưa đến “kỳ thị ngược”, khi một sos phụ nũ Vietnam kết hôn với việt kiều, lợi dụng tình trạng này để đạt được mục đích của mình.

          Tình trạng này xảy ra không ít. Muốn rời Vietnam, có những phụ nữ chấp nhận kết hôn với những Việt kiều rất chênh lệch để qua Mỹ .

          Trong thời gian đầu “nín thở qua sông” họ chuẩn bị cho mưu kế của mình. Thu lượm những giấy tờ chứng minh tài sản thật của người đàn ộng. Khi đã tam đầy đủ, gây sự để tạo bạo hành, gọi cảnh sát để có chứng cứ… và khi mọi chuyện đã chín mùi… đưa đơn ly dị,thậm chí cho người đàn ông vô tù, lấy lý do là nạn nhân của bạo hành(domestic abuse) .

          Nhiều Việt kiều phá sản vì hoàn cảnh này. Một người tôi biết,gần chục năm nay vẫn phải cấp dưỡng cho cô vợ trẻ . Cô này đã dọn đi ở với một người yêu trẻ mà cô đã quen từ khi còn ở Vietnam. Bao lâu cô chưa tái hôn và chưa tìm được việc làm, người chồng cũ vẫn phải cấp dưỡng.

  11. chinook says:

    Thực ra, không chỉ Nam giới,dân Việt ta ăn phải bả Tam tòng tứ dức v.v. của Chú Chệt, coi khinh, bạc đãi nửa dân số của mình .

    Xin mời nghe Jean Ferrat ca tuyên ngôn của Aragon

  12. vo cong thuc says:

    Mấy ông đọc bài nầy xong, sao tui thấy ai cũng đòi kiếm thêm con là sao vậy? Bộ chưa thấy câu khẩu hiệu tuyên truyền đặt khắp nơi là: Mỗi gia đình có hai con vợ…chồng hạnh phúc!

  13. NôngDân says:

    + Qua vài phép thử, nông dân biết Tổng Cua về Vn còn thua xa TÉP

    • Hiệu Minh says:

      Bác so sánh chim và bướm làm gì, mỗi loài có chức năng riêng của mình. Họ ở môi trường nào phát triển ở môi trường ấy.

      Chỉ có điều cả KD và tôi đều là thật, bác Nông Dân vẫn ảo, có ai biết mặt, nói gì chả được.

      Bác muốn thay đổi xã hội, bác hãy lập blog, lên tiếng, đưa ảnh mình một cách chính danh, sau đó ta nói chuyện tiếp.

  14. thonyentrach says:

    “Người ta đã đúc kết, gia tài của người đàn ông có ba thứ quan trọng. Không phải tiền tài, địa vị, không phải dáng đẹp trai hay có tài lẻ, mấy cái villa trong Ciputra hay căn hộ cao cấp ở Tp HCM.

    Gia tài đó là cô vợ hiền và đảm, cô con gái xinh và thông minh, và một…tủ sách.”… Hết trích.
    Đọc xong đoạn này, thấy mình không có nhiều tiên, ít địa vị, ít tài lẻ, ít đẹp zai, vila kại càng không, duy chỉ chỉ có vợ đẹp, con khôn và tủ sách …. Mạng. Thế cũng an ủi chán. Chúc chị em một ngày lễ tuyệt vời.

  15. Sóc says:

    Bài này của chú Hiệu Minh nịnh chị em “rất là phản động” nhé. Cu Luck và Bin mà biết có bài này, đảm bảo chú Cua bị biểu tình liền
    Thật ra con gái con trai đều quý như nhau, thời buổi vô sinh tăng khủng khiếp thế này, đúc ra được đứa nào thì đã mừng rú rồi.
    Nếu xét lấy Yêu là muốn tốt cho con, thay vì Yêu là để thỏa mãn cho bố con hay mẹ con thì phải xem là : Con trai – con gái, đứa nào sẽ dễ sướng hơn sau này. Sóc thấy rõ ràng con gái, nhất là con gái VN khổ bỏ xừ. Cùng năng lực, đứa con gái sẽ tốn nhiều công sức hơn để được chứng nhận. Đứa con gái cũng không dễ làm “ em là con bướm xinh tự do”, ngay cả khi không vừa ý chồng, vì còn con cái, còn tuổi tác, vì bản thân có sẵn máu nghĩ cho người khác trước khi nghĩ cho mình, còn bla bla nữa.
    Thế cho nên, nói đi nói lại, nói ngang nói dọc, con gái con trai đều là dòng dõi máu mủ thành tích của mình. Yêu đã. Tự hào đã. Ông nào mà vì vợ sinh con gái thôi, tủi thân thì ông đó bản lĩnh gì. Hội đồng bắt ngồi chiếu dưới thì đứng lên dời khỏi chiếu.

    • TM says:

      Tiếp lời của Sóc, tôi thấy VN có những thói quen xấu không chấp nhận được, trong đó chuyện diễu cợt, đánh giá thấp người có con gái là một. Người ta có con gái thì “mắc mớ gì đến ai” mà bình phẩm đánh giá?

      Sẵn dịp ngày phụ nữ, xin nêu ra thêm một vài cách suy nghĩ, thói quen vẫn còn thịnh hành trong giới đàn ông VN để các ông quan tâm đến. Ngày mồng 8 tháng 3 không cần mua hoa trao tặng, kính cẩn vái chào, hay nấu nướng dọn dẹp (duy nhất một ngày trong năm) mới là tôn trọng thương yêu phụ nữ.

      1. Đàn ông là phải “có giá” hơn phụ nữ. Suy nghĩ này có những thể hiện tốt như che chở chăm sóc phái nữ vì họ “yếu” hơn mình, nhưng cũng có những biểu hiện quan liêu khinh miệt theo kiểu “đàn bà biết gì mà bàn!”. Thậm chí có những người chồng còn cho mình có quyền “dạy bảo” vợ bằng cách thượng cẳng chân, hạ cẳng tay, và luật pháp VN thường làm ngơ những chuyện bạo hành trong gia đình này.

      2. Vì đàn ông “có giá” hơn nên đương nhiên “có quyền” la cà nhậu nhẹt, đi sớm về muộn, thậm chí bồ bịch lăng nhăng tí chút cũng ok tuốt, việc gì phải làm to chuyện lên, lá rụng lại về cội ấy mà. Phụ nữ thì đừng hòng nhé!

      3. Cánh đàn ông hay khích bác những người chồng tốt khi họ từ chối không tham gia nhậu nhẹt với mình, nào là “sợ vợ”, “theo đạo thờ bà”, “mày cứ đi với bọn tao, nó làm gì được mày?”, v.v. Điều đáng buồn là những lời khích bác không đáng giá một xu đó lại chấn động nhiều người khiến họ miễn cưỡng đi theo đám đông vì không muốn “mang tiếng xấu”.

      Nhìn vào lịch sử dân tộc, tôi thấy phụ nữ VN là đã rường cột chống đỡ gia đình trong bao thập niên ly loạn chiến tranh, cả trong thời bình học tập cải tạo. Không có những bà mẹ VN chịu thương chịu khó hy sinh cho chồng cho con thì gia đình VN đã tan nát không còn gì.

      Chúng ta cần làm nhiều hơn nữa để thay đổi tập quán suy nghĩ về phụ nữ của xã hội VN.

    • Mười tạ says:

      Ok với Sóc!
      Ông nào tủi thân thì tặng cái khăn mùi xoa rồi say gút bai.
      Ông nào đứng dậy, lên ngựa ngồi thì alo cho tớ, tới ngay. 🙂

  16. Bình Nguyên says:

    Đọc bài của bác Hiệu Minh, đang có hai cô con gái lại muốn có thêm cô nữa :-).
    Chúc mừng chị em nhân ngày Phụ Nữ.

  17. Vĩnh An says:

    Hôm qua vừa tiễn đưa ô Bác về với tổ tiên. 2 Cụ vốn là nhà báo, có 2 con gái ra ở riêng. Sau khi về hưu, cụ ông chỉ làm thơ ngâm nga tặng vợ, cụ bà thì thấy lương hưu và thơ không đủ no liền lao vào thương trường và đã thành công, xây cái nhà to uỵch, dễ đến 1000m2 giữa HN rồi đón cả con gái và rể về ở cùng. Ai dám coi thường phụ nữ nào.
    Hồi chiến tranh, ô cụ nhà tôi có cái đài Orionton của Hungari thỉnh thoảng nghe trộm đài BBC và đài SG, tôi nhớ trong đài SG có bài hát có câu rất ngộ nghĩnh nhớ đến tận bây giờ:
    “… Mới sinh ra ai có tài hơn ai, con dao kia đâu có sắc khi chưa mài, chị em ta mau trao dồi cố gắng, cho ngày mai rồi cũng tiến như ai” 🙂 câu hát mộc mạc chân phương mà chính xác, dễ nhớ.
    Xin được chúc mừng tất cả các chị em nhân ngày Quốc tế phụ nữ.

  18. nguyenhanh says:

    Đồng ý với bài báo này : đẻ con gái có nhiều ích lợi . Mình có 2 con gái và vẫn thích cháu gái .

  19. TamHmong says:

    Nhân 8/3 2015 xin chúc toàn thể các còm sỹ và độc giả nử Hang Cua luôn luôn tươi trẻ, vui vẻ, xinh đẹp và thư thái. Chúc cho đồng hành cùng các bạn luôn là
    CON KHỎE, CHỒNG (BỒ) NGOAN
    NHIỀU VIỆC (BỒ) VẪN NHÀN
    NIỀM VUI BÌNH DỊ
    Thân mến.

  20. TC Bình says:

    Hồi xưa, Lang tui làm cùng cơ quan với chị nọ đã lớn tuổi, chưa chồng nhưng đang…có bồ. Mỗi khi có cặp vợ chồng dẫn nhau đến sanh, căn cứ vào tiền sử sản khoa, chị ấy sẽ phán chắc nịch:
    -Thằng cha này khỏe thật, vợ toàn đẻ con trai. Hoặc:
    -Con nhỏ này nhìn thế mà khỏe thật, đẻ toàn con gái là biết rồi. Hoặc:
    -Thằng cha này nhìn khỏe như vâm. Cam đoan với cậu mày là vợ nó phen này đẻ con trai…Để rồi cậu mày xem…
    Tất nhiên là Lang tui sẽ cãi ra trò nhưng lần nào cũng chịu thua vì câu: Tôi xổ chấp khoa học nhà cậu, cứ chồng ‘mạnh” là đẻ con trai, vợ “mạnh” là đẻ con gái. Cậu mày chưa có vợ, biết gì mà nói 🙂
    Giờ mới biết nhiều người cũng tin như thế.
    Liên hệ bản thân: Vợ Lang tui đẻ liền tù tì hai đứa con trai, sau vùng lên đẻ hai con gái, sau vùng lên nữa làm Lang tui sợ quá…tịt luôn. He he he…

    • TamHmong says:

      Kính bác Lang Bình.
      Các cụ đã nói (cấm sai bao giờ)
      “Không nên bỏ trứng vào cùng một giỏ”
      Hy vọng còn kip. Kính.

  21. Trần says:

    8 tháng 3, again, Happy Women’s Day tới các quý bà quý cô còm sĩ Hang Cua.

    Nhân thể mới đọc Hồi Ký Dương Văn Ba có đoạn nói về “thày giáo xưa…” biết thêm về lương thày giáo những năm 1960 ở miền nam. Vốn dĩ bắc kỳ XHCN 100% thích tìm hiểu đời sống ngày ấy trong kia nên cóp pết chia sẻ với các vị bắc kỳ và các lớp hậu bối là chính:

    “””Thầy giáo xưa được trọng vọng.

    Lương thầy giáo cấp 3 (hồi trước gọi là Trung học Đệ nhị cấp) mỗi tháng được 7.800 đồng (bảy ngàn tám trăm đồng) vào năm 1964. Mỗi tuần tôi dạy nghĩa vụ chinh thức 16 giờ. Ngoài ra, thầy nào cũng có cơ hội dạy thêm giờ phụ trội. Tôi được ông Giám học trường Nguyễn Đình Chiểu lúc bấy giờ là ông Lâm Văn Trân, người Châu Đốc, phân thêm 16 giờ phụ trội.

    Mỗi giờ thù lao nhà nước chi trả thêm là 100 (một trăm đồng). Hàng tháng tôi lãnh thêm 6.400 (sáu ngàn bốn trăm đồng) tiền lương phụ. Tổng cộng mỗi tháng tôi được hưởng 14.200 (muời bốn ngàn hai trăm đồng).

    Ở Mỹ Tho tôi mướn căn nhà 400đ/tháng, chi tiền gạo, chợ, tiền điện nước mỗi tháng thêm 1.200đ (một ngàn hai trăm đồng). Tiền xài lặt vặt cà phê, ăn sáng, nhậu lai rai mỗi tháng 500đ (năm trăm đồng). Tổng chi phí gia đình thầy giáo một vợ hai con năm 1965, sống phủ phê là 4.000đ (bốn ngàn đồng). Vàng y (vàng 24 cara) lúc đó giá 4.000đ / lượng. Hàng tháng tôi vẫn có dư để dành gần 2 lạng vàng.

    Các thầy dạy môn Toán, Lý Hóa, Anh văn dạy phụ trội mỗi tuần 25 giờ. Dạy thêm ngoài trường tư 10 – 5 giờ mỗi tuần. Vừa dạy chính thức tại trường nhà nước lại dạy thêm cho trường tư, có thầy như thầy Bùi Văn Chi (dạy toán), thầy Lê Phú Thứ (dạy Anh văn), mỗi tháng thu nhập đến 40 – 50 ngàn đồng (hơn 10 lạng vàng/tháng). Do đó, sau khi tốt nghiệp chừng 2 – 3 năm, các thầy có thể mua nhà lầu, xe hơi riêng.

    Ở miền Nam vào những năm 1960 – 1970, thầy giáo trung học là niềm hãnh diện của nhiều gia đình. Có con gái ai cũng thích gả cho giáo sư trung học, vừa được tiếng tốt, vừa an toàn bản thân, vừa có tiền sống cuộc sống thanh thản đầm ấm.

    Trước năm 1965 ngoài việc đi học kỹ sư, bác sĩ, giáo sư, các thanh niên miền Nam sau khi đỗ tú tài đôi, có người còn đi học Trường Võ bị Quốc Gia Đà Lạt. Ở thành phố cao nguyên này, giáo sư và sĩ quan Đà Lạt là hai hình ảnh thân quen. Mỗi sáng chủ nhật, các sinh viên võ bị mặc lễ phục, các sinh viên Đại học Đà Lạt ăn diện đông đảo đi bát phố Hoà Bình. Ăn sáng ở phở Đắc Tín, phở Bằng, uống cà phê Tùng nghe nhạc lãng mạn thời thượng. Những hình ảnh thân quen đó của một thời vàng son cũ trên xứ hoa đào.

    Chế độ cũ ưu đãi thầy cô giáo hơn các ngành khác của nhà nước. Các thầy giáo tiểu học bị bắt đi quân dịch 2 năm lại được trả về nhiệm sở cũ, các giáo sư dạy trung học được tiếp tục hoãn dịch cho đến năm 1968, sau biến cố Tết Mậu Thân mới bị tổng động viên. Sau 12 tháng ở trường học quân sự đa số các thầy dạy các môn quan trọng lại được biệt phái về ngành cũ. Trong khi dốc toàn lực cho chiến tranh, chế độ Thiệu vẫn cố gắng giữ thăng bằng và ưu tiên cho ngành giáo dục. Ngân sách của ngành giáo dục hàng năm vẫn được giữ trên 17% so với tổng chi phí nhà nước.

    Thầy cô giáo dạy tiểu học từ trước năm 1954 đến về sau này vẫn là thành phần được trọng vọng trong xã hội. Các thầy cô giữ một chỗ đứng khiêm nhường nhưng vinh dự kể cả trong thời chiến. Cuộc sống giáo chức đạm bạc nhưng đầy đủ no ấm không thiếu trước hụt sau. Vì vậy, đa số các thầy cô giáo không phải làm thêm một nghề phụ để nuôi gia đình. Chất lượng giáo dục vẫn đủ đáp ứng tương đối cho nhu cầu tiến bộ của toàn xã hội. Thầy cô giáo và trường học là những thành trì đã cung ứng cho đất nước này biết bao nhân tài.

    Ở Bạc Liêu, Cà Mau bao nhiêu lớp học trò lớn lên đã đi khắp mọi ngả đường tổ quốc. Có người đi Tây, đi Mỹ, có người làm tướng, làm quan, kỹ sư, bác sĩ, làm thợ, làm du kích, làm đặc công… nhưng không quên được các thầy đã rèn luyện cho mình từ tấm bé.

    Thầy Nhạc, Đốc Lương, Đốc Chi, Đốc Hợi, Đốc Hỗ, Thầy Táo, Thầy Sáng, Thầy Quý, Thầy Cân… Cô Hương, Cô Tám, cô Lan, Cô Mót… bao nhiêu thế hệ thiếu nhi, thiếu niên đã đi qua trong đời, họ làm sao quên được, họ không thể nào quên thời kỳ mài đũng quần trên băng ghế trường xóm, trường làng, trường tỉnh… những người thầy của một thời khai sáng, khai tâm…””.

    • Dove says:

      Xác nhận, cụ Dương Văn Ba viết về đồi sống giáo chức VNCH là hoàn toàn chính xác. Em gái và em rể đều là GS Trung học Sài Gòn và Vĩnh Long nên Dove biết rất rõ.

      Số là hồi tập kết, ngoại bàn với tía của Dove là ra Bắc Kỳ đói lắm nên trong 2 đứa phải để một đứa ở lại cho cụ nuôi. Cụ nói:

      – Con vợ mày (má của Dove đấy) tao còn nuôi được nữa là con mày.

      Tía Dove sau khi cân nhắc, quyết định để con em gái ở lại vì cho rằng nếu để Dove ở lại cầm chắc là hắn sẽ theo Mỹ Ngụy làm lính. Híc híc….thế là cơ may làm GS trung học Sài Gòn với lương 3 lượng 24k/tháng bỗng dưng vuột mất.

      • Vuquan says:

        Nói về những 8 tháng 3 của Vuquan hồi nhỏ mà phát rầu. Hồi học cấp 1, tháng 3 là dịp sau Tết, khi đó nhà trường phát động làm kế hoạch nhỏ – lũ học trò phải đi nhặt giấy vụn, sắt vụn, hạt táo để nộp cho nhà trường. Nhớ nhất là phải đi nhặt hạt táo vì sau tết thì hạt táo dễ nhặt hơn. Không thể hình dung lại được cái lũ học sinh bé tẹo lom khom trên mọi chỗ trong những ngày mưa phùn đầu xuân để nhặt cho đủ số lượng hạt táo yêu cầu. Những hạt táo bẩn thỉu, nhầy nhụa được cóp nhặt – với mục đích làm kế hoạch nhỏ mà không biết kế hoạch nhỏ đó là gì?
        Có ai biết không?

      • Mười tạ says:

        Đâu chỉ vuột mất 24k/tháng, mà mất cơ hội làm TBT luôn ấy chứ, nếu ngày đó biết nghe lời theo học Macle chính quy là có đường rồi đấy!

        • chinook says:

          Ngoài ra còn vuột 1 năm Thủ đức , sau 75 vuột được đặc biệt chiếu cố trong trại cải tạo vì là sĩ quan biệt phái, là CIA , tình báo …

      • chinook says:

        Nhưng cơ may sau 1968 được gọi vô Thủ đức, sau một năm được biệt phái về dạy học và sau 75 được gọi đi cải tạo , được đặc biệt chiếu cố vì là CIA, tình báo… cũng vuột mất .

      • chinook says:

        “Sự cố kĩ thuật” nên 2 còm giống nhau.

        I m sorry

    • TamHmong says:

      Chào bác Trần. Nhân việc bác tìm hiểu văn hóa giáo dục Miền Nam xin phép góp vui.
      Chuyện Miền Nam và Miền Bắc trong học thuật xưa và nay.
      Cách đây vài năm, trong một lần về thăm quê nội Tiền Giang tôi có đưa bà xã và con cháu đến trường Nguyễn Đình Chiểu. Nơi bác hai và bác ba và nhiều người trong họ nội tôi đã từng học.
      .”Trường Trung học phổ thông Nguyễn Đình Chiểu , tiền thân là Collège de My Tho là một trường trung học phổ thông tại Mỹ Tho, Tiền Giang. Thành lập năm 1879,trường trung học phổ thông Nguyễn Đình Chiểu là một trong những ngôi trường trung học phổ thông lâu đời nhất của Việt Nam.
      Ngày 17.3.1879, trường được chính thức thành lập, với tên là Collège de My Tho, năm 1942 đổi tên là Collège Le Myre De Villers. Từ năm 1953, trường mang tên nhà thơ Nguyễn Đình Chiểu đến nay(Wiki)”.
      Bà xã tôi một người có học hàm cao cấp thuộc một bộ môn khoa học xã hội của CHXHCN VN là người Bắ Việt “thuần chủng” có vẻ rất ấn tượng với lịch sử lâu đời của trường và đặc biệt là số lượng cựu học sinh của trường NĐC đã và đang là GS ở các trường đại học danh tiếng Phương Tây nhưng cố không thể hiện.
      Tết vừa qua cả nhà chúng tôi về thăm bà ngoại các cháu ở TP Hải Dương. Nhân tiện cả nhà có đến thăm Văn miếu Mao Điền.
      “Văn miếu Mao Điền là một trong số ít văn miếu còn tồn tại ở Việt Nam. Nguyên được lập ra để tổ chức các kỳ thi Hương của trấn Hải Dương xưa nhưng vào thời nhà Mạc đã được bốn lần tổ chức thi đại khoa. Văn miếu Mao Điền ở tại làng Mậu Tài, xã Cẩm Điền, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương; hiện tại nằm ngay cạnh đường quốc lộ số 5 từ Hà Nội đi Hải Phòng (Wiki)”.
      Tất nhiên là tôi rất ấn tượng với truyền thống khoa bảng của Xứ Đông (trong lịch sử Nho học VN số lượng các nhà khoa bảng đỗ đạt chỉ đứng sau Kinh Bắc) và tỏ vẻ công khai thán phục. Tuy nhiên, không biết “ma xui quỷ khiến” thế nào tôi buột miệng rằng truyền thống xưa thì rất đáng tự hào nhưng khoa bảng thời nay để có thể tự hào thực sự thì chỉ nên tính những người là GS ở các trường Đại học danh tiếng Phương Tây mà hình như Hải Dương hiện nay chỉ mới có một.
      Tôi đã nhận được một cái nhìn hủy diệt kèm theo câu phán xanh rờn: “nếu Hải Dương cũng bị Mỹ đô hộ như Tiền Giang các ông thì số GS loại này đã phải hàng trăm chứ không phải vài chục như Tiền Giang”.
      Tôi á khẩu và thậm chí không dám nhắc lại một sự thật là ở Nam Bộ có một vài địa phương có truyền thống học hành đỗ đạt khá rõ rệt từ thời nhà Nguyễn trong đó có Tiền Giang. Điều này có nguồn gốc lịch sử đặc biệt. Ở Nam Bộ ai cũng biết nhưng không tiện nói ra.
      Hậu quả của cuộc trao đổi văn hóa đối với tôi khá bi thảm. Tôi bi trục xuất sang Moscow trước hạn và hôm nay đang cố gắng “hòa giải dân tộc”.
      Chúc bác Trần có cuộc tìm hiểu thú vị và hy vọng là bổ ích.

      • thonyentrach says:

        Chào bác TamHmong, cái hờn của bác gái là cái “hờn nghen” đó mà bác. Chúc các Chị một ngày lễ vui vẻ.

      • Mèo says:

        Cụ Tam có nhầm không vậy, rõ ràng là tuy có chút “hờn ghen”, họ đã so sánh và thừa nhận thành quả của hai nền giáo dục rồi đó cụ, hihi

      • Trần says:

        Chào các bác và cảm ơn còm của bác TamHmong cho thông tin. Giờ già lại rỗi thành thử càng thích tìm hiểu, và sorry, không phải là “hy vọng” mà thực sự là “bổ ích” bác ạ. Có lẽ không chỉ cho mình mà cho cả các con cháu mình!

        Trước 75, tôi có được biết và đặc biệt ngưỡng mộ Cụ học giả lẫy lừng Trương Vĩnh Ký, người nam bộ. Sau 75 vào nam, thấy đường và trường mang tên Cụ bị đổi thành Lê Hồng Phong (vì lúc đó thấy có nhiều nhà còn mang cả hai tên) thì thấy “khó ở”. Cụ ấy ‘tội’ gì với “cách mạng” mà lại nỡ xóa tên Cụ. Hơn nữa, khi đó cũng đã biết lơ mơ ông Hồ còn là “nạn nhân” của Trần Phú, Hà Huy Tập, Lê Hồng Phong…

        Không biết giờ đây có tên đường và trường nào phục hồi tên Cụ Trương Vĩnh Ký ở Sài gòn?

        Nhân thể nói thêm, đến 1968, theo hồi ký Dương Văn Ba, ông chuyển sang làm báo, lương chỉ 30.000đ Sài gòn, vàng từ 4.000 năm 64 leo lên 10.000đ năm 68. Tức là lương chỉ còn 3 lượng /tháng. Trong khi đó, nhớ lương kỹ sư bậc 1 ĐHBK Hà Nội, kể từ khóa 3, sau khi hết tập sự 2 năm ngoài bắc là 63đ Hà Nội kéo suốt từ 1962 đến đầu những năm 80. Khóa 1 và 2 ĐHBK Hà Nội và một số trường khác được lương 73 hay 70đ/tháng; sau bị “sắc mắc” 73 tương đương lương bí thư chủ tịch huyện nên đến khóa 3 bị kéo xuống 63 cho nó “đẹp”. Còn vàng năm 67 ở Hà Nội khoảng 900đ Hà Nội/lượng ( vì nhớ nhớ bố tôi mua cho tôi cái xe đạp nam Favorite của Tiệp loại second hand vào năm 1967 ngoài chợ giời đúng 900đ, một cây vàng). Quan tâm chuyện tiền, không chỉ vì tiền, mà còn vì muốn xem các ‘loại’ xã hội ra sao và “trọng” người ra sao mà thôi…

      • TamHmong says:

        Chào bác Trần và các bác HC. Quan điểm về ông Trương Vĩnh Ký là một câu chuyện dài chưa có hồi kết.
        Thái độ đối với ông thể hiện định kiến của nhiều học giả Hà Nội, Miền Bắc đối với triều đại nhà Nguyễn nói chung và đối với những nhân vật lịch sử đứng giữa hai trận tuyến trong cuộc chiến tranh Viêt-Pháp nói riêng, kể cả với Phan Thanh Giản.
        Trong đó quan điểm phủ định hoàn toàn di sản Trương Vĩnh Ký của Trần Huy Liệu (người có công sáng tác ra nhân vật Lê Văn Tám và một số huyền thoại) nhà chính trị kiêm “sử gia” đóng vai trò quan trọng.
        Ông Trần Huy Liệu và các cộng sự là những người làm công tác nghiên cứu lịch sử nhưng lại hoàn toàn không có quan điểm lịch sử khi bình xét Triều đại nhà Nguyễn cũng như thời đại của Phan Thanh Giản và Trương Vĩnh Ký mà bình xét lịch sử thời đó trên quan điểm của những người chiến thắng Điện Biên Phủ.
        Họ đã “bắt” Tự Đức phải tài giỏi và quyết đoán như Minh Trị Thiên Hoàng bên Nhật, bắt các sĩ phu Nam Kỳ ai cũng phải dũng cảm và kiên trung như Trương Định, Nguyễn Hữu Huân, Nguyễn Trung Trực, Nguyễn Đình Chiểu,..
        Họ cố tình “quên” rằng đối tượng chính cần khuất phục của chủ nghĩa tư bản Phương Tây lúc đó là TQ và Ấn Độ sau đó đến những nước có vị trí địa lý quan trọng và nhiều tài nguyên như Việt Nam, Malaysia,… còn Nhật Bản và Hàn Quốc thì chẳng đáng quan tâm lắm.
        Họ cố tình “quên” rằng tương quan lực lượng Pháp-Việt lúc đó là “một trời một vực”. Một tay phiêu lưu người Pháp là đại úy Francis Garnier chỉ với hai trăm quân và bốn khẩu pháo đã chiếm thành Hà Nội 1973 và làm mưa làm gió ở các tỉnh Bắc Kỳ (hạ thành Ninh Bình với 7 lính) để rồi bị chết dưới tay quân Cờ Đen của Lưu Vĩnh Phúc. Một đám giặc cỏ quân số khoảng hai ngàn từ TQ sang.
        Họ cố tình “quên” là lực lượng quân sự của nhà Thanh ở TQ lúc đó muôn lần mạnh hơn đám giặc cỏ của Lưu Vĩnh Phúc mà TQ vẫn phải khuất phục trước Phương Tây.
        Quan điểm chính thống này dẫn đến việc năm 1975 người ta đã xóa bỏ toàn bộ việc vinh danh Trương Vĩnh Ký, Phan Thanh Giản, Lê Văn Duyêt, Võ Tánh, Ngô Tùng Châu,… và nhiều nhân vật văn hóa lịch sử Nam Kỳ khác.
        So với các nhân vật lịch sử Nam Bộ trên thì Trương Vĩnh Ký quả là hơi nhiều “tội”: theo đạo Thiên chúa với tên thánh là Petrus Ký, linh mục Pháp gửi đi đào tạo trong trường dòng ở Penang, làm việc cho người Pháp và cộng tác chặt chẽ với người Pháp đào tạo tay sai (thông ngôn) cho Pháp, được công nhận là Viện sỹ Hàn lâm Pháp từ 1883 và được chính phủ Pháp tặng Bắc Đẩu Bội Tinh đệ ngũ đẳng từ 1886.,.. Ông có lẽ còn một ‘tội nhạy cảm” nữa là cũng như Phan Thanh Giản ông không phải người Việt “thuần chủng”.
        Gần đây đặc biệt là sau Hội thảo về Triều đại nhà Nguyễn năm 2008 dưới sự bảo trợ của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt vai trò của nhà Nguyễn trong lịch sử VN cũng như các danh nhân lịch sử nhà Nguyễn đã được các nhà sử học bình xét khách quan hơn theo quan điểm có tính lịch sử hơn như chúng ta đã biết.
        Các nhà học giả nổi tiếng về công lao đối với sự nghiệp phát triển quốc ngữ và báo chí quốc ngữ ở VN như Trương Vĩnh Ký, Nguyễn Văn Vĩnh, Phạm Quỳnh, Phan Khôi,.. dần đã được CHIÊU TUYẾT it nhiều.
        Riêng về trường hợp Trương Vĩnh Ký, ở Bến Tre (quê hương Trương Vĩnh Ký) đã lại có trường trung học phổ thông mang tên ông và tượng ông còn được lưu ở sân Bảo tàng mỹ thuật TP HCM.
        Tất nhiên là còn lâu thì lịch sử VN thê kỷ 19 và 20 mới được bình xét thực sự công bằng trên quan điểm thuần túy khoa học lịch sử nhưng có vài điều làm tôi hy vọng.
        Thứ nhất là ở VN sự giao thoa văn hóa vùng miền ngày càng diễn ra mạnh mẽ ở mọi cấp độ, Từ dưới lên trên và từ trên xuông dưới. Chẳng hạn bà con người Kinh Giao Chỉ trong gia đình tôi rất thích xem các chương trình TV nói tiếng Kinh Chân Lạp kể cả hài nhảm mà hình như họ hiểu hết. Rồi thì các món thuộc về ẩm thực vùng miền được hoan nghênh nhiệt liệt trong các bữa dzô dzô,..
        Thứ hai là xu hướng tìm hiểu về văn hóa, tôn giáo, lịch sử văn hóa vùng miền của nhau một cách nghiêm túc đang ngày càng rõ rệt, kể cả ở người trẻ. Phát hiện thú vị gần đây của tôi là các bạn trẻ Hà Nội có người rất am hiểu văn học Miền Nam trước 1975. Thứ ba là chúng ta ai cũng cố gắng tự nhìn lại cuộc chiến ở VN và cả lịch sử VN thế kỷ 20. Có nhiều quyển sách ghi chép lịch sử VN xuất hiện gần đây giúp chúng ta làm điều này. Quá trình này là không thể đảo ngược.
        Thứ tư là các diễn đàn như HC cho phép chúng ta giúp nhau tự tìm hiểu các vấn đề lịch sử một cách khá hữu hiệu để ít nhiều có cùng ký ức lịch sử VN.
        Và cuối cùng là ở VN đã xuất hiện một thế hệ sử gia trẻ nắm vững phương pháp nghiên cứu hiện đại của khoa học lịch sử. Ho sẽ không lấy tâm tình để viết sử như Trần Quốc Vượng, Phan Huy Lê, Đinh Xuân Lâm, Tạ Chí Đại Trường,…và càng không lấy chính trị để viết sử như Trần Huy Liệu.
        Việc có cùng ký ức lịch sử và có cùng quan niệm về tương lai là điều tối cần thiết để chúng ta có cảm nhận CÙNG DÂN TỘC và CÙNG SỐ PHẬN. Người Ucraina bị chia rẽ dễ dàng và sâu sắc trước hết chính vì họ không có điều này.
        Xin lỗi bà con HC, anh HM và đặc biệt là chị em HC vì lạc đề quá xa. Mong thông cảm khi TC chưa có đề bài mới.
        Bác Trần có thể tìm hiểu thêm về lương công chức VN qua các thời kỳ qui ra KG gạo. Rất thú vị bác ạ.

        • Mười tạ says:

          Cảm ơn cụ! Còm men công phu và hấp dẫn 🙂

        • Dove says:

          Hi hi! Tamhmong đang tô hồng những trang sử xám. Dove đã thủ sẵn một thùng hắc ín và rình trên web. Bao giờ, Tamhmong xong việc, lén dội cho một phát, thế là thành công cốc.

          Năm ngoái, cụ Phạm Tuyên mời cụ Phạm Toàn dịch toàn bộ trước tác của cụ Phạm Quỳnh ra tiếng Việt (cụ Quỳnh viết bằng tiếng Pháp). Xong việc in ấn, Trung tâm văn hóa Đông Tây của cụ Đoàn Tử Huyến tổ chức buổi ra mắt. Dove cũng đến dự.

          Mặc dù các diễn giả nói rất hăng, con cái của cụ Phạm Tuyên đều thành đạt và đẹp ngời ngời. Dove bỗng lan man nghĩ đến Văn Ba, đến Nguyễn Tất Trung và chợt thở dài…về đời riêng Văn Ba quá khổ “vì ai cơ sự cho nên nỗi này”, nhưng bù lại về cống hiến chính trị thì Phạm Quỳnh ko thể sánh với Văn Ba được, kích cỡ quá chênh lệch.

          Cụ Phạm Tuyên đã viết rất chí lý về cái thời mà cụ Phạm Quỳnh đấu tranh bất bạo động, soạn hiến pháp và ra làm quan thượng thư:

          “Bao năm khổ đau đất nước ta không mùa xuân, cuộc đời tăm tối chốn lao tù bao hờn căm.”

          Thế rồi Văn Ba xuất hiện, lập Đảng, viết tuyên ngôn độc lập, soạn hiến pháp, à mà còn viết cả tá bức thư gửi TT Hoa Kỳ H. Truman nữa, thế là “hé sáng” lên:

          “Vừng dương hé sáng khi khắp nơi ta có Đảng, bóng tối lui dần tiếng chim vui hót vang.”

          Đáng tiếc, là hé sáng được một lúc thì “gió tham nhũng” bổ sung về rất mạnh keo theo các cụm mây mù phe nhóm tràn đến che phủ. Hết cụm này, đến cụm khác … khiến cho Tamhmong đâm buồn, phải giở các trang sử màu xám ra tô hồng lại để giải khuây.

        • TamHmong says:

          Chào Dove chúc mọi điều tốt đẹp nhất nhân ngày lễ của riêng Dove (8-3 ngày lễ của những người có tình yêu lớn và ganh tỵ vặt).
          Tôi rất buồn vì trong HC có một anh bạn cũ đàng kính thuộc diện “SINH NAM TỬ BẮC”. Người đó đã tử về nhận thúc lịch sử (do ăn nhiều lẩu Cua đồng?)..
          Hãy tự hào về hai người đồng hương quê mẹ của mình.

        • Dove says:

          TamHmong vừa ở Nga về, có thông tin gì nhiều hơn về Daniel Estulin và Câu lạc bộ Bilderberg ko?

          Dove có cảm giác là TamHmong đang cố gắng nhập vai bác sĩ Frankenstein để hồi sức cấp cứu các thây ma lịch sử đủ năng lực làm trung gian trong áp phê bán nước VN cho một nhúm cá mập siêu quyền lực theo đúng kịch bản xây dựng lại thế giới mà Câu lạc bộ Bilderberg đã hoạch định.

          Nếu ko biết về Bilderberg mà chỉ buồn về Đảng, nên đành mang mấy cụ đồng hương nổi tiếng của má Dove ra hồi sức cấp cứu để hầu chuyện cho vui thì OK. Dove rất tự hào vì có ông bạn TamHmong lướt băng băng qua những ổ voi ổ khủng long của tư liệu, quyết chí một thân một mình đạp đổ Trần Huy Liệu để tô hồng những trang sử xám ngoét.

          Dove cũng buồn về đảng lắm cơ, nhưng nhận thức về lịch sử vẫn chưa bị “đột tử” nên liều mạng chịu ném đá để tô hồng Văn Ba.

        • TamHmong says:

          Dove ơi, tôi đã bi trục xuất sang Moscow trước Nguyên Tiêu và 8/3 vì câu nói sau đây với bà xã khi đi thăm Văn Miếu Mao Điền Hải Dương: “truyền thống xưa thì rất đáng tự hào nhưng khoa bảng thời nay để có thể tự hào thực sự thì chỉ nên tính những người là GS ở các trường Đại học danh tiếng Phương Tây mà hình như Hải Dương hiện nay chỉ mới có một”.
          Họ rất bực vì câu này. Không biết Dove có bực không?
          Lý do trục xuất là người ta không muốn nói chuyện với loại “khó giáo hóa“ như tôi (mồm nói về với chính nghĩa quốc gia mà vẫn phát biểu loạn). Cụ Khổng chắc khóc rưng rức nếu sống lai!
          8 và 9/3 hai ngày nghỉ lễ Nga đành chúc mừng và uống rượu với phụ nữ nước “lạ”. Cũng hay nghĩ về thân phận họ và cũng nghiệm ra được nhiều điều hay về thân phận phụ nữ “quen” (VN). Nhất định sẽ chia xẻ.

        • chinook says:

          Cụ Dove nói về tô hồng bôi đen. Điều này ít ai qua mặt được Chàng Văn3 và đám đệ tử.

          Không những thế họ còn có khả năng nói không thành có, vẽ người khác qua hình ảnh của chính mình.

          Thế hệ chúng ta đã có cơ coi người thật, việc thật. Mọi chuyện xảy ra cụ thể trước mắt, đầy sinh động. Nên mấy thợ vẽ Tuyên huấn hiện nguyên hình là những tay hề vụng về.

          Cụ không thấ thế sao ?

  22. huu quan says:

    “Gia tài đó là cô vợ hiền và đảm, cô con gái xinh và thông minh, và một…tủ sách” thì có đủ.
    thế thì em có đủ rồi. 1 vợ 2 con gái, sách thì chất đầy nhà.

  23. CỐT THÉP says:

    Xin chúc các còm sĩ nữ hang Cua một ngày 8 – 3 vui tươi, hạnh phúc.

    Hôm nay mồng tám tháng ba
    Chị em phụ nữ đi ra đi vào
    Cốt Thép nhìn thấy nghiêng chào
    Chị em phụ nữ vui nào vui hơn

    • PV-Nhân says:

      Hôm nay mồng tám tháng ba
      Chị em phụ nữ đi ra đi vào
      Cốt Thép…vội vã cúi chào
      Chị em phụ nữ đi vào đi ra…
      * Chú thích: đi vào đi ra hang Cua.

  24. HỒ THƠM1 says:

    Diễn văn chào mừng Ngày 8 tháng 3. Do Lão Tổng Cua đọc tại Hang lúc …gà gáy sáng nay 😛

    Kính thưa các chị em!
    Thưa toàn thể các bạn!

    Hôm nay, Hang ta tưng bừng kỷ niệm 105 năm, ngày Quốc tế Phụ nữ 8/ 3. Chi bộ Hang Cua
    tổ chức long trọng buổi kỷ niệm này để cùng chị em và các bạn ôn lại những chặng đường đầy gian khổ nhưng cũng tràn đầy vinh quang của chị em Còm sĩ trong Hang.

    Trong chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc ta, nhất là từ khi có Đảng lãnh đạo, chị em Còm sĩ Hang Cua đã có những đóng góp to lớn và sự hy sinh cao cả cho sự nghiệp đào Hang và xây dựng CNXH, trong đánh giặc thì anh hùng bất khuất, mưu trí dũng cảm; trong “còm men” thì đảm đang, năng động, sáng tạo và đoàn kết thủy chung, nhân hậu, vị tha với anh em trong Hang.
    . Dưới ánh sáng nghị quyết của Đảng CS Việt Nam quang vinh, với sự dẫn dắt tài tình của Tổng Cua, các tầng lớp phụ nữ không phân biệt già, trẻ, dân tộc, tôn giáo, đã lập nên biết bao kỳ tích anh hùng và những chiến công chói lọi, đóng góp cho Hang những entry và còm men xuất sắc!.
    Những chiến công ấy mãi mãi ghi vào trang sử vàng Hang Cua và trong lòng Còm sĩ Hang Cua.
    Phụ nữ Việt Nam xứng đáng được Đảng, Bác Hồ khen tặng tám chữ
    vàng “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”.

    Với sự quan tâm của Tổng Cua, của chi bộ, cùng với việc Hội LHPN VN tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, Phụ nữ trong Hang không ngừng phát huy tài năng, trí tuệ góp phần thực hiện thành công sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Xã hội chủ nghĩa, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh và thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua: “Vì một Hang Cua, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc và phát triển bền vững”.

    Kính chúc các Chị em vui, khoẻ, hạnh phúc. Thành đạt trong công tác và trong… còm men!

    😛 😛

    • Dove says:

      Bớ lão Hồ Thơm1, Phụ nữ và CNXH quả là hai bông hồng đẹp. Mỗi bông một vẻ mười phân vẹn mười. Riêng bông XHCN rất lắm gai…Vậy nhân ngày 8/3 chúc lão HT1 đủ bản lĩnh chịu gai đâm để chinh phục bông hồng XHCN.

      • HỒ THƠM1 says:

        Vâng, ok với lão Đốp: Phụ nữ và CNXH quả là hai bông hồng đẹp. Nhưng có hơi khác biệt:

        – Phụ nữ là một bông hồng đẹp thơm và có gai để tự bảo vệ.
        – CNXH là một bông hồng lai sắc đỏ, không thơm và có nhiều gai để tấn công con người.

  25. Mike says:

    Hôm nay không chúc. Chỉ xin làm bản “tự kiểm điểm” như ri:

    Hôm nay ngày tám tháng ba
    Ở trên nhìn xuống, ước mà … nứt ra
    Nứt ra có bánh có quà
    Ôm chi của nợ thiệt là vô duyên

  26. Dove says:

    “Phụ nữ có học vấn nuôi con theo khoa học, biết cách dậy dỗ, cho ăn uống, dùng thuốc với tầm hiểu biết. Những người mẹ ấy nuôi con dễ thành đạt hơn là một ông giáo sư cưới bà nông dân mù chữ, tối đi ngủ vẫn còn con đỉa bám trên đùi.”

    Đây là “huyền thoại Cua”, các nữ còm sĩ, cụ thể là Sóc, TKO và …Ngà Voi nữa.. chớ quá tin rồi tự sướng khiến cho các mẹ Đốp nông dân bị ấm ức. Đấy là Dove phát biểu từ thực tế gia đình, bản thân Dove lớn lên nhờ bú ké các má nông dân Cà Mau, con cái được Osin Bắc Giang cho ăn mớm, ko hề có khoa học tiên tiến của Abbat, ấy thế mà xem ra ko hề thua kém nhà nọ nhà kia.

    Để khách quan hơn, đề nghị đọc thêm trích ngang của Lão Cua, hắn ta được nông dân nuôi theo công nghệ có từ thời mẹ Âu Cơ, nhưng do hoàn cảnh chiến tranh bị cắt xén lung tung nên thành ra Âu Cơ – – -. Học hành thì bị “nhồi sọ” kịch liệt dưới mái trường XHCN. Ấy thế mà ngày nay, cái gì cũng hơn nhiều “trí thức” nhà nòi được nuôi theo khoa học.

    Nhân ngày phụ nữ, xin mời các nam còm sĩ nghe bài “Phụ nữ yêu” do chính Barbara Streisand hát, để các bác biết rằng phụ nữ yêu các bác như thế nào, để khi họ cố níu kéo các bác và liều mạng giữ các bác trong thế giới riêng của họ, thì các bác vẫn ko cáu tiết đến mức giở trò bạo lực gia đình.

    Và cùng, xin chúc tất cả các còm sĩ nữ một ngày chủ nhật 8/3 đầm ấm và vui vẻ. Chúc các chị, các cô và các bà, hãy yêu mãnh liệt như “a woman in love”, nhưng chớ có “stumble and fall”, hảy tự kiềm chế đừng “give it all” mà hãy giữ lại cho mình đôi chút. Đặc biệt, hãy nuôi con bằng tình mẫu tử, chớ có nghe ai đó “nói ngả nói nghiêng” trên blog mà nuôi con theo khoa học.

    • Mười tạ says:

      Giai thoại kể rằng, hồi học ở LX, cụ Dove được giao đi điều tra tính ưu việt của cnxh.
      Sáng sớm bước ra đường, gặp ngay tên mu-gích đang ôm chai vốt-ka vất vưỡng. Anh nghiêng cứu sinh Dove liền chuẩn bị giấy bút đến phỏng vấn:
      – Dove: anh bạn thân mến là tiến sĩ phải không ạ?
      – tên mu-gích: tiến sĩ (là cái con mẹ gì-đoạn này Dove không nghe được).
      Từ đó, Dove kết luận 100% dân LX là tiến sĩ, và ra sức ca ngợi điều đó. Tất nhiên là bạn cấp ngay cái bằng tiến sĩ … hữu nghị.

      Ngày nay, bà con HC điều biết rằng, có một còm.sĩ Dove thường có những kết luận giật gân như:
      – Obama là tt hạ đẳng.
      – Núi lữa sắp.phun nhấn chìm nước Mỹ.
      – Nuôi con bằng cách “bú thép” sau này sẽ thành tiến sĩ LX.
      – …

      (Hà Linh có ý kiến gì hông?)

      • Dove says:

        Đấy là giai thoại.

        Còn chính thức thì hoành tráng hơn nhiều. Do chăm chỉ học Mác Lê và tiểu luận về Lenin được trao giải đặc biệt của Đoàn TNCS LX, nên từng được các GS khả kính giới thiệu vào học Trường Đảng cao cấp. Họ nói, Dove ko phải là Đảng viên, nhưng tất cả chúng tao sẽ ký giấy đảm bảo cho lưỡng đảng VN và LX rằng anh bạn trẻ này có đủ tố chất để trở thành một nhà Mác luận có tầm cỡ….

        Đáng tiếc vì ngoan cố theo nghề hải học nên để vuột mất cơ hội.

        • Đất Sét says:

          Tỉ lệ text tự nói về mình của cụ Dove phải hơn 50%, một con số phải ngã mũ, nhưng thú vị là bà con HC rất nồng nhiệt với cụ. Có lẽ đây là một case cần nghiên cứu để đưa vào sách giáo khoa bộ mới 😆

        • Dove says:

          @ Đất Sét: Dove ko phải là lãnh đạo nên thay vì nói về dân về nước chỉ có thể đem mình ra để nói. Đảm bảo chuẩn 100%. Bắt quả tang nói dối sẽ được thưởng bằng hiện kim.

      • Hà Linh says:

        Mềnh mới sáng tinh sương đã hắt xì hơi liên tục hóa ra là Mười gọi tên mềnh.
        Ý kiến của mềnh là vầy, nếu cảm thấy ý kiến anh Dove là không đúng hãy chứng minh cho anh ấy biết anh ấy đã sai.

        • Mười tạ says:

          Ngại quá, hy vọng lúc đó HL không đang uốn cà phê chứ 🙂

          Còn việc chứng minh cụ Dove sai là impossible mission, dưới ánh sáng Macle chính tông sao mà sai được. 😈

        • Hà Linh says:

          nếu thế sao Mười không kệ Cụ Dove, cứ phải lăn tăn làm gì nhỉ? Mười không có nghĩa vụ phải làm điều đó. Mười làm chủ kiến thức cũng như cuộc sống( mạng+đời) mà.

        • Mười tạ says:

          Cảm ơn Hà Linh 🙂

    • TKO says:

      @ Cụ Dove:

      TKO chúc mừng cụ Dove nhé: đã có được chữ ĐỦ trong đời theo như entry của bác Cua:

      1. Cụ Dove có cụ bà – hiền hòa, đảm đang, yêu thương gia đình.
      2. Cụ Dove có cô con gái xinh xắn, thông minh ,giỏi giang, ở xa vẫn quan tâm mua vé hòa nhạc Richard Claydermen 2.000.000/vé để Bố Mẹ thưởng thức âm nhạc.
      3. Cụ Dove có tủ sách … Mác Lê Đỏ rực + sách văn học, nghệ thuật. âm nhạc hội họa Nga + sách hàng hải, quân sự v.v…!
      🙂

      • Dove says:

        TKO hãy cảnh giác với lão Hoàng Cương. Đọc thơ của hắn thì cứ đọc, nhưng chớ có “give it all” và đặc biệt phải dè chừng để ko bị “stumble and fall”.

        Dove còn có cả Dan Brown’s “The Da Vinci Code” và “The Lost Symbol”, Emily Bronte’s “Wurthering Heights” và đủ bộ J.K. Rowling’s Harry Potter… Đáng tiếc là còn có một đại vấn đề, đó là dụ dỗ “cụ bà” hun theo kiểu A. Rodin thì bị mắng là già rồi hỏng được đòi cưa sừng làm nghé.

        Híc! Híc! Hóa ra mùa xuân ko vĩnh cữu.

        • TKO says:

          @ Cụ Dove:

          Cụ Dove đọc nhiều ghê. cả “chuông nguyện hồn ai rồi chứ ạ?
          Theo cháu, Mùa xuân thì vĩnh cửu nhưng mà cụ Dove … tha cho cụ bà đi nha!
          🙂
          Xuân hạ thu đông rồi Xuân – Cụ Dove chắc đã xem phim (lẻ) Hàn Quốc này ?

        • Dove says:

          Chuông nguyện hồn ai là của E. Hemingway. Ông này là một nhà văn nổi tiếng, nhưng ko đáng được nhắc đến trong ngày lễ của phụ nữ vì ông uống rựu như hũ chìm, có tới 3 vợ chính thức, còn người tình thì ko ai đếm xuể.

          Người vợ thứ ba là Ellis Martha Gellhorn – một phóng viên chiến trường dũng cảm và tài ba, đã to say “Good bye” với E. Hemingway vì ko muốn chỉ là cái bóng của ông.

        • Mười tạ says:

          Nghe bảo các bà say goodbye vì ông thân với … Fidel đấy chứ 🙂

        • Dove says:

          Mười Tạ chỉ được cái nói nhảm. Khả năng dính líu của Hemingway với Fidel là rất thấp. Như Dove nhớ là vào năm 1959, trước khi Phidel cướp chính quyền thì Hemingway đã dinh tê về nhà riêng ở Mỹ.

          Năm 1961, Hemingway tự sát bằng cách rất đau. Ông ấy đã mua một khẩu súng săn 2 nòng xịn, lắp 2 viên đạn săn bò tót vào ổ, dựng súng xuống sàn, kê trán lên nòng, rồi thò chân ngéo cò….

          Ko phải là do bị dằn vặt vì đã làm cho nhiều trái tim phụ nữ tan nát, càng ko phải là do quá sầu não vì vụ đổ bộ của thuyền nhân Cu Ba vào Vịnh Con Lợn dưới sự điều hành bơi bàn tay lông lá của CIA (tháng 04/1961) bị thảm bại, mà hình như dòng họ Hemingway có máu tự sát.

        • Mười tạ says:

          Cụ Dove phán lông lá nhảm thì có, người ta còn tự sướng với nhau đây này:

        • Dove says:

          @ Mười Tạ:

          Theo Dove biết thì bức ảnh mà MT chưng ra đó là lần duy nhất mà Fidel và Hemingway tình cờ gặp nhau, trong một cuộc thi câu cá vào năm 1960, khi Washington chưa công khai bài xích Fidel.

          Sau khi Hemingway tự sát, chính thể Fidel thường sử dụng những bức ảnh duy nhất được chụp trong buổi thi câu cá vào mục đích tuyên truyền. Dove ko thể nói được gì nhiều hơn về về quan hệ cá nhân giữa Fidel và Hemingway, cũng như về việc nhà văn hiến ngôi nhà của mình cho cách mạng Cuba.

    • chinook says:

      Que serai-je sans toi?

      Tạm dịch “Không em anh sẽ ra sao?” là một bài thơ tình của Louis Aragon , Jean Ferrat phổ nhác và hát.

      Không dám dịch thơ nên chỉ xin chép nguyên văn mấy câu :
      J’ai appris de toi
      sur les choses humaines
      …………………
      J’ai tout appris de toi
      comme on boit aux fointaines
      comme on lit dans le ciel
      lé étoiles lointaines
      ……………..
      Xin mời thuởng thức Jean Ferrat và Louis Aragon ca ngợi “nửa kia” của mình

  27. nguyenvan says:

    Hôm nay mồng tám tháng ba
    chị em phấn khởi đi ra… kéo cò(kéo co)
    Hai bên lôi một dây to
    bên co tay kéo bên gò lưng tôm
    Trò này ai nấy đều ham
    cò cưa đưa đẩy mất hơn… một buồi(một buổi)
    Liên hoan có mấy nải chuồi(nải chuối)
    nhưng sẽ nhớ mãi… cái buồi hôm nay(cái buổi hôm nay)
    tháng ba mồng tám là ngày
    chị em phụ nữ hây hây má đào
    Quên thì quên những ngày nào
    tháng ba mồng tám nhớ vào… kéo co(kéo cò)

  28. Hồng Minh says:

    Chú Hiệu Minh ơi,

    Đọc bài viết trên blog của chú hay quá. Cháu xin phép được đưa về blog của mình để thêm người biết về bài viết của chú. Cháu xin ghi rõ nguồn và tác giả. Cảm ơn chú

  29. moterangrua says:

    Em nhớ có bài thơ này không rõ có chính xác không nhằm ca tụng các Eva yêu quý của chúng ta:

    “Trời không ánh sáng hoa không nở
    Dạ vắng yêu đương luống những sầu
    Đời thiếu mẹ hiền không phụ nữ
    Anh hùng thi sỹ hỏi còn đâu?”

    Hỏi còn đâu kể cả các chư vị bây chừ cứ toàn đòi các má đẻ con trai…he..he…

  30. lenguyen says:

    Bác Hiệu Minh à,
    Nếu có kiếp sau, em xin làm cái cây cỏ dại mọc ở góc vườn. Làm một phụ nữ có học, hiền, đảm, cũng có một tủ sách to trong nhà nhưng sinh ra hai chú nhóc, cộng với một chú lớn nhất là ba, cộng với một chú hơi xa (nhưng nghĩa vụ phải chăm nuôi) là bốn. Em mệt mỏi quá và lắm lúc thấy mình sắp hết hơi.

  31. Kha says:

    Cháu chưa có vợ,hiên tại gia tài chỉ có tủ sách.Nhưng sẽ phấn đấu theo câu”Gia tài đó là cô vợ hiền và đảm, cô con gái xinh và thông minh, và một…tủ sách”. Dù không phải là ngày 8/3, xin gửi một lời chúc chân thành tới tất cả những chị em phụ nữ:

    Dù già hay trẻ
    Dù “chưa đẻ” hay “đã có chồng”
    Dù “lông bông” hay “xiềng xích”
    Dù “xích mích” hay “vui cười”
    Dù “làm lười” hay “làm biếng”
    Dù “đeo kiếng” hay “không đeo”
    Dù “như heo” hay “như thỏ”
    Dù “chồng bỏ” hay “đang yêu”
    Dù “cơm niêu” hay “cơm bụi”
    Dù “trần trụi” hay “áo xiêm”
    Dù “Cầm tiêm” hay “cầm bút”
    Đều Hạnh phúc như ngày 8/3 .

  32. dangminhlien says:

    Trời thời loạn
    Gái thời bình
    Các bác các anh chị em ạ!

  33. Mộng Mỵ says:

    cái này bác HM nói chơi thôi mà , phải hông?:D

  34. Đàm Sơn Toại says:

    Theo bác, thế nào là bình đẳng giới?

    Vẫn biết là người hỏi rất vô lý (vì câu hỏi khó), nhưng hy vọng bác trả lời bằng một entry mang phong cách Hiệu Minh!

  35. Lucky says:

    Cảm ơn bác Hiệu Minh dành lời hay cho phái nữ ngày hôm nay.

    Nếu được ví , Lucky sẽ ví người phụ nữ như cái xăm , đàn ông như cái lốp . Cái xăm nằm trong cái lốp , cùng chuyển động trong quỹ đạo của trục quay.

    Cái lốp va chạm đủ thứ bên ngoài để thực hiện nghĩa vụ và hưỡng quyền lợi của kẻ ở bên ngoài . Đôi khi trên đường đời tấp nập , mãi chuyển động theo 1 quỹ đạo với em xăm cũ mèn , lốp thấy sự nhàm chán ,bằng nhìn sang các xăm mới đang trưng bày trong tủ kính gọi là ” hàng “cao cấp , đôi khi trưng hẳn ở vỉa hè gọi là ” hàng ” lang thang , lốp muốn mình có cái xăm mới ấy , thế là sinh chuyện.

    Xăm mềm mại , nằm trong cái lốp cứng rắn ấy , phải chịu tác động mạnh , hổ trợ lực và áp suất cho lốp . Xăm phải ằn mình mõi lần lốp va phải đá hay thậm chí bị “thủng “bởi cái chỉ đáng bằng cái “đinh gỉ “bên ngoài . Xăm rất căm chịu , dù vất vả mấy xăm cũng cố gắng hoàn thành nhiệm vụ của mình trong cái lốp .
    Tuy nhiên xăm -lốp phải cùng loại , nếu không , xăm loại A gắn với lốp dạng B , không chóng thì chày cũng hỏng . Xăm – lốp phải biết san sẽ , giúp đở và trên hết phải hiểu nhau , nếu không cũng đứt . Xăm -lốp luôn vận động , phối hợp nhịp nhàng để vòng quay được êm ái ,dễ chịu . Xã hội không thể phát triển khi xăm -lốp cứ nằm ì ra đấy , hay xăm đình công kiểu xăm, lốp ăn vạ kiểu lốp !

    Ngày nay tiến bộ , xăm và lớp dần xóa khoảng cách bởi vành đúc ra đời , dành riêng cho xe không xăm . Xe bánh đúc ra đời ngày càng nhiều , vai trò xã hội của xăm và lốp cũng không còn quá khác . Nay lốp không còn ” độc quyền ” bên ngoài nữa , xăm cũng biết phô diễn khả năng của mình với thế giới bên ngoài thay vì cứ e ấp , ẩn mình trong cái lớp cũ mèn …

    Ngày 8/3 , gởi lời chúc mừng đến các” xăm” trong xã hội Hồi Giáo ! Mong một ngày nào đó , các ” xăm ” này sẽ có đầy đủ quyền làm xăm như các ” xăm” ở thế giới phương Tây .

    • hieuminh says:

      So sánh xăm lốp thật thú vị. Chưa từng thấy ai bàn hay như thê.

    • Đàm Sơn Toại says:

      Vẫn biết mọi so sánh đều khập khiễng, nhưng mang săm và lốp ra so sánh với vợ và chồng như bạn Lucky đã làm thì lại là một thành công. Mượn săm lốp để nói về chức năng của mỗi người và sự ảnh hưởng của môi trường xã hội đến cuộc sống vợ chồng, bạn Lucky đã cho một góc nhìn rất “thú vị” (từ của bác Hiệu Minh).

      Có nhiều điều băn khoăn, nhưng tôi chỉ hỏi Lucky một câu nhé: cái bơm được so sánh với ai hoặc là cái gì nhỉ?
      🙂
      Chúc mừng Lucky mồng 9-3!

      • Lucky says:

        8+1=9 , số 1 là gì để qua ngày 8/3 – ngày của phái nữ , anh gởi nó vào là Lucky có thêm một niềm vui qua lời chúc ngày 9/3 ?
        Cái bơm ” được so sánh với ai hoặc là cái gì ” thì anh phải biết chứ , vì anh tự thêm nó vào tổ hợp ” xăm -lốp ” của Lucky mà , như anh đã thêm số 1 vào lời chúc đấy thôi !
        Ở đây” số 1 ” làm đúng chức năng toán học thuần túy 8+1=9 ,nhưng nó không còn đúng nữa trong một dạng toán khác (1+1= 0 – digital board ) . Cũng như “cái bơm” sẽ không đúng khi nó được dùng ở dạng ” bơm đẻo ” phải không anh ?( em không có ý gì đâu , chỉ thích” nghịch tí ” với từ ngữ thôi hihi… )
        Cảm ơn anh đã băn khoăn !

    • Minh Lam says:

      Thế giới ngày nay xài bánh xe không có xăm lâu rùi (dễ đến hơn 30 năm, theo tôi nhớ)

  36. Hoa Tranh says:

    ^_^ Cháu làm ở Hội Phụ nữ VN, giờ đi học thì cháu làm research về giới, càng hiểu thêm, càng thấy phụ nữ cần rất cần được cảm thông.

    Có ai đó đã viết, phụ nữ như một cái cây, trồng ở mảnh đất màu mỡ, phù sa thì cây sẽ mơn mởn, tốt tươi, còn nếu trồng ở mảnh đất cằn cỗi, khô cạn thì cây cũng sẽ trở nên khẳng khiu, héo hon. Với phụ nữ, người đàn ông trong cuộc đời mình rất quan trọng, vì phụ nữ đa số là “lụy” vì tình, “lụy” vì chồng, vì con… Nếu được trồng ở mảnh đất êm, phụ nữ sẽ như hoa, được nở ra thơm ngát, nếu không may “bị” trồng ở mảnh đất cằn khô, phụ nữ như cái cây non, dù có nhựa sống nhưng sẽ không thể lớn lên, và càng ngày càng trở nên khô héo.

    Không phụ nữ nào muốn trở nên khô héo, ai cũng mong được mơn mởn, tốt tươi. Chỉ có điều bên cạnh tố chất, nỗ lực của bản thân, người đàn ông có vai trò rất quan trọng cho sự phát triển, cho sự cân bằng và hạnh phúc của phụ nữ.

    Vì phụ nữ vẫn yếu đuối hơn, ít ra là tâm hồn họ như thế.

    “Tay này đây, em may áo cho anh
    Bàn sẽ cắm hoa, tường sẽ treo tranh
    Em sẽ làm theo những điều anh mơ ước
    Và khi nào anh buồn, em sẽ hát
    Bài hát tình yêu ca ngợi con trai”

    “Anh tính nỗi đau, niềm vui bằng tháng, bằng tuần lễ
    Nhưng với em, em hiến cả cuộc đời”

    (Xuân Quỳnh)

    Cuộc sống ngày nay, phụ nữ càng cần được cảm thông hơn. Rất mong các bậc nam nhi luôn hiểu, chia sẻ, và thương yêu những người phụ nữ trong đời mình.

    • hieuminh says:

      Hoa Tranh về tranh chức chủ tịch HLHPNVN đi. Anh em blogger sẽ ủng hộ nhiệt liệt

  37. Ngô Minh Trí says:

    chú Hiệu Minh

    Cháu rất vui khi được biết chú. Cháu muốn chuyển đến chú và ai biết cháu những lời cuối cùng sau: http://trinm.wordpress.com/2010/03/08/l%e1%bb%9di-cao/

    Chúc chú luôn hạnh phúc, thành công.

    • hieuminh says:

      Mỗi ngày, người đàn ông chân chính hay còn gọi là “đấng nam nhi” luôn nghĩ ra những lời thông minh đầu tiên cho gia đình, cho bạn bè và cho xã hội. Nhưng không bao giờ nên làm người nói lời…cuối cùng trong đời.

      Hy vọng sáng hôm sau cháu tìm được lời hay hơn và gửi cho các blog mà cháu yêu quí và họ cũng yêu quí cháu. Và cháu hãy gửi vào đây.
      ———————

      Kể chuyện quyên sinh: Có cụ già giận con cháu quá, quyết đi tự tử. Cụ nhảy xuống ao. Ai ngờ ao rau muống dày quá, cụ cứ đứng trên bè rau mà gọi toáng lên:”Các con, mang tao cái liềm”.

      Các con hỏi “Liềm để làm gì?”. “Để cắt rau muống, tao chui xuống…tự tử”.

      Con cháu vội mang liềm ra thì cụ lại bảo “Thôi, để mai tự tử cũng vừa. Chúng mày về rang cho tao bát cơm nguội ăn đã”.

      Đấy, cụ 80 mà còn nghĩ lại thế cơ mà.

  38. toptotoe says:

    Bác người quan sát nói đúng đó: hầu như ai tài giỏi hay giàu có thường sinh con một bề ( mà đa phần toàn con gái ) . Từ đó suy ra bản thân mình vừa dở vừa ngheo hihi.

  39. toptotoe says:

    hihihi…Thực tế đúng là con gái bao giờ cũng dễ nuôi, dễ dạy và sau này được nhờ hơn, nhưng nhà nào cũng thích đẻ con trai hơn, tại vì cần người thờ tự . Con rể tốt nó cũng chỉ thờ mình có một đời, chứ đến đời cháu ( mà cháu gái nữa ) là quên ngay…Sợ lúc đó mình lại thành cô hồn vất vưởng…hihihi…
    Khẩu hiệu của em là thương con gái, quý con trai!

    • Đàm Sơn Toại says:

      Bác toptotoe ơi,

      Người không có con trai thì quý ai bây giờ 🙂 ?

      Cháu chợt nghĩ ra một điều sau khi đọc còm của bác. Phải chăng những ông bố của toàn con gái ý thức được việc sau 100 năm ngày mất sẽ chẳng có đứa con nào thờ nên cố gắng phấn đấu để thiên hạ còn nhớ danh. Vì như thế cũng được xem là “thờ” rồi mà!

  40. May quá, haydanhthoigian chưa có “tiền tài, địa vị, không phải dáng đẹp trai hay có tài lẻ, mấy cái villa trong Ciputra hay căn hộ cao cấp ở Tp HCM”

    “Gia tài đó là cô vợ hiền và đảm, cô con gái xinh và thông minh, và một…tủ sách” thì có đủ.

    Coi như chút an ủi ngày 8/3, hehe..

    Cảm ơn Hiệu Minh nhiều nhiều.

  41. Không biết răng chớ nghe hồi xưa ông bà nói “Con gái nhờ phước cha”. Ai không có con gái thì cần gì phải tích đức, mà không tích đức thì còn gì là lòng nhân. Bởi vậy nhất trí cái rụp một trong ba tài sản của người đàn ông là con gái. Hu hu,.. mình lại không có con gái nên ai có con gái mình cũng quý.

  42. Người Quan Sát says:

    He he. Đúng là các vĩ nhân hay đẻ con gái.

    Nghe nói Giáo sư Ngô Bảo Châu, vừa được Time công nhận là một trong 10 nhà khoa học của năm, cũng ba công chúa.

    Lời kêu gọi của HM rất đúng đó. Ai đẻ con gái bây giờ, sau 20 năm nữa thành kho báu. Con trai VN đang có chiều hướng dư thừa. Tỷ lệ vào năm 2020 khoảng 100 con gái và 115 con trai.

  43. tinkinhte says:

    Tình hình là, thực trạng mất cân đối giới tính ( thừa nam, thiếu nữ) đang ngày càng nghiêm trọng ở VN, TQ, Hàn Quốc, Đài Loan,…

    Đa số người đọc được bài viết của bác thì chắc đều không quan trọng chuyện con trai hay gái nữa rồi. Nhưng đó chỉ là thiểu số ( rất nhỏ) so với hơn 80% dân VN vân đang sống ở nông thôn VN, là nơi có văn hóa truyền thống “trọng nam khinh nữ”.

    Xét về lợi thế so sánh và trên góc nhìn hiệu quả kinh tế thì VN đang có lợi thế quốc tế hóa chị em nên trong tương lai cánh mày râu sẽ xuống giá nghiêm trọng, hi hi.

  44. Đức says:

    Em cũng là ”bà” đây này mà có…hành ai đâu. Ông xã em đọc bài này chắc sẽ chép miệng ” Mình thiếu cô con gái!”.

    Hôm nay đọc bài này thấy sung sướng quá!. Cảm bác HM. ( Nhà bác cũng ”thiếu trầm trọng” bác nhỉ, :))

  45. HCN says:

    Hihi Đọc bài bác HM thấy thật khổ thân cho chồng em, vì mụ vợ vừa không hiền lại vừa không đảm, được cái thằng con trai thì hơi hơi xinh và cũng có vẻ thông minh, còn tình hình cái tủ sách của nhà thì sách cũng nhiều như … bụi. Tuy nhiên nhiều lúc em bảo chồng là đứa sau em thích con gái, chồng cứ bảo con gái làm gì, con trai đi, bác thấy có bó tay chấm com không cơ chứ!

  46. dinhnam says:

    Có một điều ít người để ý,đàn ông và đàn bà,đều bình đẳng (trước pháp luật ), bình quyền (ở công việc), mà không bình khả năng (như sinh đẻ, sức mạnh hơn). Do đó mỗi phái có cái này bù đắp cái kia. Mình coi con trai gái bằng nhau hết, cho nên gia đình cũng phải có sự giáo dục của cha lẫn mẹ, mẹ dạy cho con tình yêu thương,nhẫn nhịn, cha dạy cho con sự cứng rắn, độc lập.

    Khen mấy bà quá mấy bà… hành thì khổ đời :-))

%d bloggers like this: