Vài ngày tái hòa nhập của Cua Times

Lối đi trang sảnh đợi của sân bay Hàn Quốc Incheon. Ảnh: HM

Lối đi trang sảnh đợi của sân bay Hàn Quốc Incheon. Ảnh: HM

Từ Incheon, chuyến bay KE-479 sáng 26-2-2015 chật ních khách Hàn Quốc. Ngồi cạnh là hai bà cụ cỡ tuổi anh Cua hoặc hơn thế, dù son phấn, giầy Nike điệu đà đỏ xanh, áo nõn chuối. Thấy họ cười tươi, mình bắt chuyện, hai cụ toàn gật, hóa ra chẳng hiểu một từ tiếng Anh nào.

Hỏi How are you – Chào bà?  Bà cười, OK. Have you been to Hanoi before – Bà đến HN lần nào chưa? Lại cười, OK. Các bà thích HN không? OK. Nghĩ bụng, còm sỹ “Shop tình yêu” nổi tiếng với bao cao su OK sang tận Hàn Quốc cho các cụ U60.

Vung mỏi tay một hồi, mình hiểu các cụ du lịch Hà Nội lần đầu để chơi golf. Có lẽ tới nửa khách Hàn Quốc đi chơi món thể thao toàn lỗ này. Bao giờ các bà 60 bên VN mình bay sang Nhật chơi golf cuối tuần, lúc đó CNXH thành công.

Tới Nội Bài thấy nhà ga T1 mới tinh được chú em IT ra đón rất chu đáo dù mình đã…hưu. Cảm động thật. Vào thang dẫn êm ru, ra phòng nhập cảnh, lấy hàng, tất cả đều nhanh và thuận tiên.Thử vào nhà vệ sinh đi đái, xong rồi kéo khóa quần, thấy nước tự xối sạch, lạ ghê. Làm sao mà mắt thần điện tử biết mình kéo phẹc-ma-tue mới là điều kỳ diệu. Chỗ nào cũng sạch, thầm cảm ơn anh Đinh La Thăng. Anh này xứng đáng vào BCT, vì biết hốt liền không nói nhiều.

Nhìn bên cạnh là nhà ga cũ cánh én Nội Bài mái tôn rỉ mốc meo, như Thị Nở đứng cạnh Thúy Kiều. Thật ra, hồi đầu khánh thành nhà ga này, báo bốc lên mây. Không biết giữ gìn, bảo trì nên vài năm lại xuống cấp. Chả biết T1 có chung số phận không.

Cao tốc chạy thẳng tắp, qua cầu Nhật Tân, chỉ vài phút đã thấy Hà Nội. Chả bù ngày xưa qua cầu Long Biên phải đi trước 3 tiếng nếu không muốn bị chậm máy bay.

Chú em IT hỏi, anh thích chụp ảnh, em dừng xe phát. Mình xua tay, ai lại thế. Nhưng phải tự hào, cầu đẹp, đường rộng thênh thang. Đang vui thì gần Bưởi bỗng tắc tị. Hình như được đoạn nào xong thì anh La Thăng cắt băng khánh thành đoạn đó, không đợi dự án kết thúc, từ từ tiến lên CNXH kiểu bè trầm lặng lẽ với nốt nhạc A#.

Đến đầu đường Lạc Long Quân, chú IT rủ vào ăn quán 36, làm cốc bia nhắm với gà quay kiểu Mạnh Hoạch và ngọn su su luộc chấm xì dầu rất ngon. Sau bữa đó có thể tuyên bố, Tổng Cua đã tới Hà Nội.

Vào nhà mình vẫn sạch sẽ, điện nước vẫn ok, bộ bàn ghế gỗ trắc, chân triện đời Minh giả cổ, mầu sẫm, không sơn son thiếp vàng như của vua quan. Kiến trúc sư Đặng Tri Hiền cố vấn mua cách đây 14 năm. Anh dặn, khi nào bán, em mua lại, kiểu gì cũng lãi. Anh ấy giúp thiết kế và thi công cái nhà này, sau hơn chục vẫn không xuống cấp và lạc hậu.

Lên tầng ba bật đài FM, giọng phát thanh viên VOV trong trẻo vang lên qua hệ thống loa trần tầng 1, các bài ca cách mạng réo rắt, đất nước rộn rã đón xuân ơn nhờ công ơn đảng chỉ lối đưa đường.

Sảnh ngoài nhà ga T1. Ảnh: HM

Sảnh ngoài nhà ga T1. Ảnh: HM

Nhớ lúc mua cái đài có CD này với giá 500$ cách đây 22 năm, bằng mảnh đất 100 m2 ngoại thành hồi đó. Để lay lắt mấy chục năm không dùng, thế mà bật lên vẫn bắt được sóng đài VOV, Made in Japan trong tay người Việt thành danh bất hư truyền.

Thử cái tủ lạnh Electrolux mua hồi năm 2001, dùng được vài năm cả nhà “di tản” sang Mỹ, lần này bật lên lốc vẫn êm ru, “40 năm vẫn chạy tốt”, dù bên ngoài đã mốc meo.

Nhà để không, chẳng ai ở, thỉnh thoảng có người giúp quét dọn, nhưng mỗi lần về, mình thấy thân quen, cảm giác là về nhà mình thật. Đi Mỹ, đi Pháp, đi Nhật, đi Trung Quốc, khách sạn 5 sao, không đâu bằng cái mái tranh làng mình. Hôm qua bạn Hoàng Như Thơ (IFC) và bạn Thành tới chơi, đi quanh rồi bảo, nhà này đẹp hơn bên Virginia.

Khoe nhà cửa chút để nói là Cua Times về quê rất thích, dù nhớ các cháu Luck, Bin, không có tivi, không internet, nhưng nghe VOV sáng sáng chào cờ,  tin trong nước, thế giới, giờ ăn cơm có quảng cáo thuốc chống ghẻ lở, hắc lào, tiêu chảy, táo bón, cũng vui.

Thêm vào, chim trong lồng hàng xóm hót véo von. Mấy con gà gáy trong xóm bất kể sáng trưa chiều tối hay đêm. Chó sủa râm ran. Mình lên phơi quần áo trên tầng 3, con berger cách vài nhà trên ban công, thế mà sủa mình ông ổng. Chắc nó đoán có trộm vào nhà anh Cua, vì lâu lắm có thấy ai giặt phơi ở nhà này đâu.

Gặp chị hàng xôi rất vui. Ôi anh Cua đã về, bao giờ vậy. Dạ tối qua. Chị và các cháu không về à? Sao đi nước ngoài gì mà đen thế, dạo này già hơn, chả béo tẹo nào. Bao giờ lại đi. Chưa về đã hỏi đi, không biết marketing, bán hàng thì nên khen và mong khách ở lại càng lâu càng tốt chứ.

Chị bán trứng vịt lộn khéo hơn. Trắng nhỉ, dạo này phương phi, có tướng quan to rồi. Vừa về à, bao giờ lại đi. Ăn mấy lộn để em bóc. Chị khen để khách mua hàng, chỉ có điều nói không có chủ ngữ.

Sáng sáng làm bát phở ngay cửa nhà mình. Chủ đi vắng dài ngày, người ta mở luôn quán trước cổng, chả thèm hỏi có đồng ý hay không. 25.000VNĐ/bát có đủ chín, tái, mì chính, ớt, kèm ít bụi đường. Nồi nước phở để góc tường, mỗi lần xe máy đi qua, phủi cỡ vài thìa bụi vào nồi nước nóng đang nghi ngút.

Trước mặt là quán cháo lòng tiết canh. Mình chưa dám xài đến loại nặng đô này. Thử trứng vịt lộn, ăn với xôi muối vừng, chưa thấy cần berberine.

Trong lúc đợi chị hàng phở tráng bánh, nhúng tái, mình chào cụ gần nhà. Cụ bảo anh ra đầu kia ngồi, vì tôi vừa bị cấp cứu, đi lại khó khăn, phải ngồi đầu ghế đứng lên cho tiện. Hỏi cụ năm nay bao nhiêu. Ah, tôi 85 rồi, bộ đội thời Điện Biên, đánh Pháp, đánh Mỹ đấy, anh ạ. Giờ hưu yếu lắm.

Mình bảo cụ 85 thế này là khỏe rồi, tự đi lại, vẫn làm hết tô phở. Cụ thở dài, bà nhà tôi đi trước, bây giờ buồn, chả lẽ bước nữa. Người ta 85 muốn đi bước nữa, mình “26” vẫn còn cơ.

Phở xong, qua đường gần nhà mua mấy lạng thịt lợn của một đôi vợ chồng bé như cái kẹo. Mải đi, bỗng xe máy phanh kít sau lưng, chút nữa lao gẫy càng cua. Cứ nghĩ như bên Mỹ, xe phải nhường người đi bộ.

Mình nhìn chủ xe cười trừ. Nhưng hắn hầm hầm, đt mẹ, mù à, đi ngang đường thế có ngày ông đâm cho chết mẹ lão già luôn. Mình cười làm lành, vì các bạn khuyên, ở Hà Nội kiểu gì cũng nhận lỗi cho xong. Dạ xin lỗi, tôi không để ý. Mẹ tôi mất năm ngoái, tôi đã già lắm đâu, các bạn blog Cua bảo thế. Mà Cua không đi ngang chả nhẽ đi dọc?

Lỗi liếc đéo gì, ngang đường mở mắt ra nhé. Nói rồi anh ý phóng vèo đi, chưa chừng anh làm ở đâu rất quan trọng, vì lúc nào cũng vội.

Quay lại cô hàng thịt hỏi, bác thích dọi, ba chỉ, mỡ hay chân giò. Mình bảo, tôi thích cả mông lẫn đùi rắn chắc, không thích bèo nhèo. Ôi, thế thì cháu chịu, hết rồi. Hay bác làm cái đuôi về nhắm rượu “nàng” Vân, “nuộc nên” mỡ ngon “nắm”.

Ngõ nhỏ làng Cua. Ảnh: HM

Ngõ nhỏ làng Cua Times. Ảnh: HM

Rồi nghe lão hàng xóm đối thoại nhân quyền với con giữa thủ đô. Mày học thế đéo nào mà toàn điểm 5-6, đổ cơm cho chó thôi con ạ. Rồi ngu như bố mày, làm bảo vệ bãi xe thôi, thành vương tướng thế nào nếu ít học. Cô vợ rít lên, nó ngu cho nó chết, đánh chết mẹ nó đi. “Đánh chết mẹ nó” nghĩa là tự đánh chết mình. Làng này hay, mắng con ngang bằng tự giết mình.

Chiều mình sang hỏi, cháu học thế nào. Thằng bé bảo toàn 8-9 cả, thỉnh thoảng bị điểm 5 do cháu ốm, thế mà bố mẹ cháu cứ mắng. Thương thằng cu rơm rơm nước mắt, dân lành bị áp bức không biết kêu ai. Cháu cỡ bằng tuổi Luck, sinh cùng năm, nhưng vì bệnh thành tích, bố mẹ muốn con giỏi nhất quả địa cầu nên không tiếc lời dạy bảo. Bên Mỹ cu Luck bị mắng và dọa thế, nó kêu cảnh sát tới liền.

Nghe bố mẹ tâm tình với con, va chạm giao thông chút, đi chợ mua thịt, làm tô phở bụi, nghe VOV vui tai, coi như Cua Times đã tái hòa nhập hết sức nhẹ nhàng. Ở Mỹ mất 11 năm mới học được vài chục % những thứ cần, nhưng bên ta, chỉ cần nửa ngày ra đường là tốt nghiệp.

Mấy ngày về Cua bò quanh quẩn trong nhà, recom, trả lời điện thoại bao giờ hết mệt để còn café, đi ăn, đi chơi. Có bạn bảo, làm chuyến Sapa sương mờ, em cho đi nhờ. Một cô lên kế hoạch, anh bị jeg lag thì lên Bất Bạt cho vui, nhà em đi viếng mộ, chụp ảnh nghĩa trang vào xuân đẹp lắm.

Đại loại mới có 2 ngày nên chưa có gì để viết, các cụ đọc tạm cho vui ngày Chủ Nhật. Theo các cụ, tôi đã hòa nhập được chưa ạ?   😛

HM. 1-3-2015

Cao tốc Nội Bài - Hà Nội. Ảnh: HM

Cao tốc Nội Bài – Hà Nội. Ảnh: HM

Cầu Nhật Tân. Ảnh: HM

Cầu Nhật Tân. Ảnh: HM

Đã về tới HN. Ảnh: HM

Đã về tới HN. Ảnh: HM

Đặc sản làng Cua. Ảnh: HM

Đặc sản làng Cua. Ảnh: HM

Advertisements

147 Responses to Vài ngày tái hòa nhập của Cua Times

  1. TranVan says:

    >Đại loại mới có 2 ngày nên chưa có gì để viết, các cụ đọc tạm cho vui ngày Chủ Nhật. Theo các cụ, tôi đã hòa nhập được chưa ạ?

    Chưa đụng chuyện chưa nhỏ lệ !

    Chúc Cụ nhiều may mắn vì nếu Ít may mắn thì lệ sẽ rơi !. Đó là định “nuật”, là chân “ný”.

  2. NôngDân says:

    + Bài này lão Tổng Cua viết về mây ngày “tái hòa nhập cộng đồng” của lão. Sao nhiều còm bàn về “trưởng tộc” Vũ Khiêu thế nhỉ:
    + Thôi mọi người tha cho ông già trăm tuổi đi, về cái hôn của cụ “vinh quang thay” hay câu đối “vĩ đại thay”, thì ngày xưa cụ Tế Xương đã nhắc rồi.
    Kỳ duyên đâu còn là trẻ nhỏ
    Chớ có hôn xằng chết bỏ bu

    Hay như:
    Văn chương nào phải là đơn thuốc
    Chớ có đối xằng chết bỏ bu

  3. nguoiquaduong says:

    How about renew VN communist membership?

    • NôngDân says:

      + Có gì lạ đâu?, văn hóa “cướp” đã ngấm vào máu rồi, được dẫn dắt ngay từ khi “cướp chính quyền” cơ!.

  4. Dove says:

    Vừa vào BBC xong. Bên ấy, Trần Mạnh Hảo lao vào ném đá cụ Vũ Khiêu. Ngôn từ cực kỳ cay cú:

    “Tôi đã đọc hầu hết các cuốn sách của GS. Vũ Khiêu như vừa kể trên thì thấy trình độ GS chưa thể gọi là trí thức.”

    Rõ là kém xa Dove về khoan dung và biện chứng.

    Huy Đức cũng tạm thời sao nhãng lấy vợ, té nước xía vô:

    “GS Vũ Khiêu không những không biết “niêm luật” tối thiểu khi viết câu đối mà còn, phần văn vẻ nhất, lại đạo thơ Lý Bạch”.

    Dove đã săm soi kỹ câu đối, cũng biết là vậy, nhưng đặt mình vào vị trí GS thì bổng ngộ ra rằng cho chữ hoa hậu VN thì cần Đ.. gì niêm luật.

    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2015/03/150301_why_vukhieu_was_criticized

    • TM says:

      “Dove đã săm soi kỹ câu đối, cũng biết là vậy, nhưng đặt mình vào vị trí GS thì bổng ngộ ra rằng cho chữ hoa hậu VN thì cần Đ.. gì niêm luật.”

      Hì hì, đúng là GS Dove nổi bật về khoan dung và biện chứng!

    • Mười tạ says:

      Giáo sư, hoa hậu vốn đang hót hơn cả xâu bít, kết hợp với nhau bằng nụ hun thì làm sao giang hồ ko sốt, cụ Dove “ấm ức” gì chăng 🙂

    • CỐT THÉP says:

      Cốt Thép là bình dân cũng mạo muội luận bàn về GS VŨ KHIÊU.
      – Sống đến 100 tuổi là “xưa nay quá hiếm”
      – Sống đến 100 tuổi mà chưa lẫn là quá hiếm
      – Sống đến 100 tuổi mà viết được chữ là quá hiếm
      – Sống đến 100 tuổi, thấy gái vẫn hít được là quá hiếm. Đây là kỷ lục về người đàn ông già nhất còn hít được
      – Cụ già trăm tuổi hít gái trẻ, đây là hình ảnh đẹp.

      Từ nay phải định nghĩa lại “CỤ VŨ KHIÊU”, người mà như vậy phải gọi là anh mới chuẩn : ANH KHIÊU, từ nay xin gọi là ANH KHIÊU.

      Anh Khiêu hít Kỳ Duyên
      Hít đi rồi hít lại
      Hít mãi vẫn chưa thôi
      Hít tới rồi hít lui
      Anh vẫn muốn hít hoài
      Xứng danh là thầy hít.

    • HỒ THƠM1 says:

      Bớ lão Đốp!
      Mặc dù biết rằng Cụ TMH với lão Huy Đức không phải nói cái gì cũng đúng cả, nhưng trong trường hợp hun hít lung tung và chôm câu đối, cả gan xúi người khác sửa bậy Truyện Kiều… các lão ấy “mắng” cụ Vũ Khiêu không có gì là sai cả, chỉ sai ở cách mắng thôi!

      Trên báo LĐ thấy chú Đào Tuấn bảo rằng cụ Vũ Khiêu không có tội có lỗi gì, hì hì…tui thấy chú này nói rất đúng! Cụ Vũ Khiêu chẳng có tội lỗi đếch gì, chỉ có… hai tay với cái mồm cụ là có lỗi thôi! 😯

      • Mười tạ says:

        Cụ này ko chỉ chôm thơ Tàu, cụ còn ăn mặc như mấy aka trong phim Hoàng Châu Cách Cách mới ghê:

    • Dân gian says:

      Thưa cụ Dove, tóm lại những việc cụ Đăng Vũ Khiêu làm chẳng có thằng đ’ nào dám làm và có cố cũng không thể làm được. Đặc biệt là dám sửa truyện Kiều đâu khoảng 1000 câu, bằng 1/3 truyện. Rồi đạo thơ Lý Bạch để khen đểu Hoa Hậu: Vân tưởng y thường, hoa tưởng dung. Với ý xiêm y như lụa là mỏng manh, mờ tỏ che da thịt nàng nên mới thấy mặt làm sao của(hoa-tức là cái ấy) hao hao làm vậy. Kinh!

      Thời nay mà như vậy thì cụ là anh hùng là đúng cm nó rồi chứ còn gì nữa?

      • Dân gian says:

        Xin lỗi. Quên mất chữ mây: xiêm y lụa là mỏng manh như mây mờ tỏ che da thịt nàng…

      • Dove says:

        Sửa chuyện Kiều, quả là chuyện mà cụ TBT Nguyễn Phú Trọng (một người rất mê Kiều) tuy quyền thế như vậy tự thân ko dám làm và thậm chí ko dám khêu gợi người khác làm.

        Tin rằng, cụ Vũ Khiêu có vấn đề. Những mong con cháu chăm sóc chu đáo, lại còn lên chùa cầu siêu để giải cho cụ cái họa “té giếng”.

    • Vĩnh An says:

      Một thời treo đầy câu “Tiên học lễ hậu học văn” ở Văn Miếu và khắp các trường học, không thấy “Quốc sư” lên tiếng hay chính cụ khởi xướng ra chuyện này ?
      Xem ra vụ cụ Khiêu không đơn giản chút nào

    • vo cong thuc says:

      Mình đã từng nói là nhiều lúc cũng thích bác Dove, bởi sự điềm đạm trong những comment, dù ai nói ngả nói nghiêng. Nhưng hôm nay thấy bác hơi nổi cáu nhỉ, có lẽ ngọc thể bất an. Thôi, đi làm chén trà cho nó hạ hỏa đi bác. Còn cái ” chiện” ông cụ hôn hoa hậu, đạo thơ hay sửa truyện Kiều. v. v. nó sẽ còn dài dài, bởi cái nước mình nó thế. ” Nhân tài” như lá mùa thu!

    • chinook says:

      Nhân dịp Gs kiêm diễn viên Vũ Khiêu cho chữ và biễu diễn nghệ thuật hôn, tôi liên tưởng đến lão Bill Cosb của xứ Cờ Hoa mấy bữa nay.

      Bill Cosby là một diễn viên hài, một nhà sản xuất.. rât nổi tiếng và thành công. Tài sãn của ông xấp xỉ US$400M. Ông từng được vinh danh, nhận bao tước hiệu , bằng khen, huân chương , là bạn của những nhân vật rất ư quyền thế, quan trong

      Điều này không đáng nói vì ông có tài. Ông tạo được một hình ảnh gương mẫu, kiẻu như “Cha Già” của một vài nước chậm tiến. Ông vẫn thuờng lên mặt dạy giỗ, mắng mỏ giới trẻ da màu(điều mà ít ai dám, kể cả Tổng thống) sống thiếu đạo đức, trách nhiệm.

      Gần đâ, mặt nạ “Cha Già” của Cosby bị lột.Hơn 20 phụ nữ lần lượt đứng ra tố cáo “Cha già” đã lợi dụng vị thế, uy quyền và cả bằng thủ doan đê tiện để hãm hại họ ,

      Cosby hiện rõ ra là một tên Đạo đức giả(Hypocrite) à đương cố gắng kiểm soát thiệt hai trong ụ tai tiếng này.

      Mấy “Cha già” dù là Già dịch như Cosby hay Cha Già daan toocj bên Ta bên Tàu tuy thế cũng còn có miếng. Nhiều Cha Già , nói như Cụ Bùi Tín, chỉ có được đôi đũa, xơ múi huởng chẳng bao nhiêu mà mang tiếng.

      Hay lại như mấy Cha Cúp bình thiếc , cố gây tiếng động ồn ào để tỏ ra ta ẫn còn “xuân?

  5. Vĩnh An says:

    Chuyện hòa nhập của LC chỉ là chuyện nhỏ, chuyện HÒA NHẬP vào thế giới của VN mới là chuyện lớn. Liên hệ tới bức ảnh “Nụ hôn cuối cùng” của cụ Khiêu và hoa hậu, xem ra nó có tính thời sự và khá “nổi tiếng”. Hãy xem các tác phẩm lừng danh về nụ hôn :

    “Mùa xuân bất diệt”

    “Nụ hôn” (được đấu giá tới 135 M $ )

    • Vĩnh An says:

      + “Mùa xuân bất diệt” của Rô-đanh, điêu khắc gia người Pháp, bằng đá cẩm thạch hoàn thành năm 1881, tức là 4 năm trước khi Pháp hoàn thành công cuộc chinh phục thuộc địa Đông Dương
      Thân thể của người nữ là của một người mẫu tên Adèle. “Mùa xuân bất diệt” là 1 tác phảm sống động, người ta như cảm thấy mạch máu đang chảy dưới làn da mềm mại, tuy nhiên đầy tính nhục dục, gợi cảm, đánh thức ham muốn và hàm ý không phải là tội lỗi đáng trừng phạt.
      + Đính chính “Nụ hôn” của Klimt giá chỉ có 105 M $ thôi nhưng cũng là kỷ lục thời điểm ấy.
      Tạm quên đi tiền bạc thì thấy hạnh phúc lan tỏa khắp không gian tranh, chiếc áo người nam với những hình vuông, chữ nhật, người nữ tìm được điểm tựa say đắm đón nhận tình yêu trong chiếc áo của những hình tròn và xoắn ốc, mặt đất đầy hoa tung hô cho tình yêu đôi lứa. Đường nét quyện vào nhau, một sắc vàng lộng lẫy, không gian tràn ngập một tình cảm nồng nàn. Chưa có bức tranh nào diễn tả tình yêu lại thành công đến thế.
      Chỉ tiếc là chẳng thấy cái “núi đôi” huyền diệu của Hồ Thơm đâu cả, bán cho lão may ra lão chỉ trả giá 105 nghìn vnđ, chẳng bõ công vẽ
      + Sở dĩ nói bức ảnh “Nụ hôn cuối cùng” của cụ Khiêu và hoa hậu có tính thời sự là vì nó có vẻ giống Mác- lê già cỗi đang cố thể hiện tình cảm với nền dân chủ đầy sức sống và cụ Dove nói đúng, đã quá già và lạc điệu.
      Ôi hồng nào chẳng có gai, bông hồng dân chủ không phải ai cũng hưởng được, nhất là các cụ cỡ cụ … Dove 😛

      • HỒ THƠM1 says:

        Lão Vĩnh An đưa ảnh tượng “Mùa Xuân vĩnh cửu” nỗi tiếng ra làm HT nhớ hồi còn ở LX. Tết đến, mừng Đảng mừng Xuân, tui liền mua một bức tranh tượng “Mùa Xuân vĩnh cửu” (Вечная весна ) tặng cho một “nàng trong mộng” cùng lớp, với thủ bút thật bay bướm lãng mạn: ” Cho Em vĩnh viễn Mùa Xuân” rồi ký tên Hồ Thơm thật oách 🙂 . Những tưởng nàng bấm nút…đồng thuận, ai ngờ cuối cùng rồi cũng đường ai nấy bước, hi hi…!!!

        Còn bức “Nụ hôn” thì HT không có tiền mua, mà cũng không dám “trả giá 105 nghìn vnđ” đâu. Chỉ có “bức” Nụ hôn cuối cùng” của cụ Vũ Khiêu mới trả giá 105 nghìn vnđ thui 😛

        • Vĩnh An says:

          HT làm tôi xúc động … trào nước mắt, cái thuở ấy tình yêu đến rồi đi, rồi lại đến, rồi lại mất hút nhẹ nhàng như весна-mùa xuân, ướt nhèm nhẹp như em ơi Liên Xô mùa tuyết tan.
          Bây giờ có khi còn bi kịch hơn khi Tình yêu đến rồi … ở lỳ luôn suốt 4 mùa, phát mệt 😛 😀

        • HỒ THƠM1 says:

          “Em ơi Ba Lan mùa tuyết tan” , “Em ơi Rumani mùa tuyết phi” “Em ơi Liên Xô mùa tuyết khô” “Em ơi CuBa mùa tuyết xa” chứ!? Hi hi…:-P

        • TC Bình says:

          Lang Bình chỉ trả Ba vạn chín nghìn. Lão Hồ Thơm1 mắc chi trả mắc rứa?! 🙂

        • huythuanvu says:

          Tui cũng thường thất bại như bác HT này chỉ vì “trao cái người ta cần (nhưng) vào lúc người ta không cần (thậm chí đang chán phè)”!

    • Dove says:

      Tượng “Mùa xuân vĩnh cữu” đặt ở Bảo tàng Ermitage Leningrad (St Peterburg). Hồi là sinh viên năm thứ nhất (khoảng 18 tuổi), Dove thường được bà giáo dạy tiếng Nga, một bà già phúc hậu từng sống qua thời bị quân Hitler vây hãm, dẫn đi tham các viện bảo tàng, nhà thờ và những công trình kiến trúc nổi tiếng để khai thông văn hóa.

      Bà giáo đã rất ngạc nhiên khi thấy Dove đi tới đi lui ngắm nghía “Mùa xuân vĩnh cửu”. Bởi nhẽ theo bà thì các thế hệ đàn anh chỉ dám nhìn len lén rồi đi. Các liền chị thì đỏ mặt tía tai, bước thấp bước cao lướt như thây ma sang phòng bên cạnh. Thậm chí còn truyền kinh nghiệm cho nhau, đến đấy thì đừng xem, ngượng chết. Thế là bà hỏi:

      – Dove, con thấy đẹp tuyệt vời ko?

      – Theo con, cởi truồng hôn nhau là bắt lịch sự. Con đi tới đi lui để thử hình dung nếu họ mặc quần áo vào thì như thế nào. Người đàn ông thì dễ thôi, còn chị phụ nữ thì khó quá, mặc gì cũng ko hợp.

      Bà giáo tháo kính ra lau để nhìn lại Dove cho kỹ, rồi lắc đầu:

      – Con là trường hợp thảm họa nhất mà mẹ từng gặp!

      Sau đó, ở trường lưu hành chuyện tiếu lâm, có nhiều dị bản, nhưng đều bắt đầu như nhau:

      Có một người VN vào Ermitage xem tượng của A. Rodin….

      • Mười tạ says:

        … sau đó bị sứ quán gọi lên viết kiểm điểm, đuổi về nước vì tội “hủ hóa” 🙂

        • Dove says:

          Ko những ko bị đuổi về, mà sau đó 2 năm, ông thầy của Dove quyết định mở ra môn Hải học nghề cá (Промысловая Океанология), thế là tống cổ Dove và hai thằng Nga nữa sang khoa Khí tượng cập nhật thêm về nghiệp vụ dự báo.

          Buổi đầu xuất hiện, Dove đã linh cảm thấy điều gì ko bình thường. Các nhà nữ khí tượng đáng kính trong tương lai, chỉ chỏ Dove rồi bụm miệng cười. Ngỡ là mặt dính lọ hay quần thủng đít bèn nhờ thằng bạn Nga săm soi lại xem có vấn đề gì ko. Hóa ra chỉ là do bức xạ tàn dư từ 2 năm trước của vụ big bang “Có một người VN vào Ermitage xem tượng của Rodin….”

          Bây giờ, lớn rồi, có kinh nghiệm rồi mới thấy tiếc. Giá mà kịp thời nẩy ra ý định rủ bọn con gái khí tượng ra công viên Terescova (tên nhà nữ du hành LX) lủi vào bụi hun nhau theo kiểu Rodin thì chắc chắn sẽ có vài cô hưởng ứng.

          Chú sứ tuy có tai mắt ở khắp mọi nơi. Nhưng các bụi cây ở công viên Terescova rậm đến mức dù có tài thánh cũng ko thể biết được để mà đuổi về.

          Dính đến người nổi tiếng phiền phức lắm. Vậy chuyện cụ Vũ Khiêu xin đóng lại ở đây.

        • Mười tạ says:

          Không khéo khi chui vào bụi rậm lại cụng đầu với chú sứ ấy chứ, hehe.

          Tuy ko đc tặng câu đối cho hoa hậu, nhưng được Sóc mang pate ngỗng theo hầu, được Hà Linh thấu hiểu, thử hỏi trong HC ai hào hoa đc như cụ Dove 😀

      • Vĩnh An says:

        Nhãn quan cụ Dove quả là thần sầu, phụ nữ đang yêu thì … rất khó mặc quần áo, không bộ cánh nào làm nàng hài lòng cả, còn với chàng thì … chỉ muốn quẳng nó đi cho nhanh 😀

    • chinook says:

      Tác phẩm diêu khắc của Rodin l ‘ Éternel printemps lẽ ra phải dịch là Mùa xuân vĩnh cửu.hoặc Mùa xuân bất tận.

      Rodin đặt tên cho tác phẩm của mình như thế không ổn vì cả hai người mẫu đều rất trẻ, uân nà mới chỉ mới bắt đầu.

      “Tác phẩm nhiép ảnh” mà hai người mẫu cách tuổi nhau trên 80 năm mới xứng danh l’ Éternel printemps. Một đầu là xuân mãn khai, hàm tiếu, đầu kia là xuân(dù là hồi xuân)đã chín rệu .

  6. Ping says:

    Nói thực bác Cua tái hòa nhập thì Hang Cua có khi co lại thành cái …mà cua (theo cách gọi của dân vùng trũng Ninh Bình) mất thôi.

    Vì sao ư? mỗi khi bác vuốt phím lập tức xuất hiện chú em mặc thường phục đến ngồi cạnh, hỏi sao thì bảo “anh Cua cứ múa thoải mái con gà tái đi, em ngồi xem nếu thấy lúc nào anh bò ngang thì nắn cho bò dọc lại thôi”, thế thì ba hồn bảy vía bác Cua cũng chẳng rặn ra nổi câu nào mà viết. Đó là chưa kể Việt Nam có nhiều món cám dỗ lắm, sợ lúc nào bác cũng ở vào tình trạng “ngoài vùng phủ sóng trong vùng phủ chăn”, tra GPS thì thấy thấp thoáng ở mạn Đồ Sơn, Quất Lâm, khi ấy thì chùa Bà Đanh gọi Hang Cua bằng cụ.

    • thonyentrach says:

      Ý bác là nói con “cáy” phải không ợ. Em nói vầy, ý không phải. Kính bác.

  7. trungle118 says:

    bác Cua về đúng dịp rồi đấy. đảng đang tìm người để định nghĩa lại kinh tế xã hội chủ nghĩa đấy ạ. Bác đã đi Đông đi Tây vào Nam ra Bắc, lăn lộn gần hết đời người cả TBCN và XHCN, nhân dịp này định nghĩa lại KT XHCN có khi xong lên làm luôn tổng bí. vậy là lưu danh muôn thuở bởi 1 người nắm 2 chức tổng bí cùng 1 lúc. khi đó cư dân hang cua mừng lắm lắm. 🙂

  8. Dove says:

    Bớ Lão Cua! Hội nhập vào cuộc sống dân dã dễ như đi chợ cóc. Bị lừa vài bận, uống bécberin mấy lần thế là xong.

    Chả cần lấy thí dụ đâu xa, tía của Dove đấy, từ Paris về bưng biền, lãnh lương 28 lít gạo/tháng, cá ra kinh câu, thấy đủ ăn là về…Lại còn đẻ ra Dove đỏ hon hỏn nằm trên lá chuối khóc oe oe, tất cả Việt Minh đều thương cảm, chẳng biết con trí thức Tây học ăn gì….cấp thêm cho ba má nó 4 lít gạo nữa – liệu có đủ ko? Ấy thế mà vẫn lớn, thành Dove, học ở LX về, ngay lập tức hội nhập với bo bo, ở nhà mái vẩy, dùng chuồng xí công cộng Nghĩa Đô…ko hề gặp vấn đề gì nghiêm trọng.

    Đấy là người Việt, còn các bà mệnh phụ Ba Lan, Dove tin cũng vậy thôi. Viện trưởng viện Hàn Lâm Ba Lan cùng vợ đến thăm Nghĩa Đô. Anh Cầu, Chánh văn phòng Viện Cơ, thấy ko tiện mời phu nhân vào chuồng xí, bèn bầy chậu rửa mặt của minh ra giữa văn phòng, chu đáo lao ra quán cóc mượn thêm cái ghế đẩu, rồi dìu bà đầm vào tay chỉ cái chậu, miệng nói “cơ ra sô”. Lại còn tế nhị ra ngoài kéo rèm đứng canh – ko cho bọn Dove rình xem lén. Bà đầm chỉ cần 20 giây làm quen ngay với “tiện ích” dã chiến của cựu chiến sĩ Điện biên, thế là tất cả đều vui. Tình hữu nghị chỉ có tăng.

    Duy có một thứ, ko chỉ Dove mà Tây Ta đủ kiểu đều thấy rất khó hội nhập đó là Kinh tế thị trường theo định hướng XHCN.

    • Mười tạ says:

      … và còm này là một minh chứng 🙂

    • HỒ THƠM1 says:

      “tía của Dove đấy, từ Paris về bưng biền”. Chậc… chắc có lẽ ông cụ bây giờ ( ở dưới Tuyền đài) cũng rất hối hận vì quyết định sai lầm của mình đấy! 🙄 Ít nhất là cụ cũng ngơ ngác vì chúng nó đẻ ra cái quái thai “Kinh tế thị trường theo định hướng XHCN”. 👿

      Xóm nghèo Nghĩa Đô thời ấy làm gì mà có “chuồng xí công cộng Nghĩa Đô” ? Có Chuồng xí hai ngăn thì có. Ỉa xong là đổ tro vào làm “phân bắc”!
      Không thấy người ta ” Hoan hô anh Nguyễn Chí Thanh/ Anh về phân bắc, phân xanh đầy đồng” đấy à?!

      • Dân gian says:

        Xóm nghèo Nghĩa Đô có chuồng xí công cộng thật. Đun bếp dầu chứ có đun bằng rơm đâu, làm gì có tro mà đổ. Đang ngồi ỉa thì đã thấy tiếng cào cào ở phía dưới. Đó là dân Cổ Nhuế tiếp cận từ phía sau chuồng xí, thu lượm phân bắc(lạ nhỉ, sao lại gọi là phân bắc?) để mang ra đồng đấy ạ. Cổ Nhuế ở cạnh Nghĩa Đô nên đi lấy phân nó gần hơn cả.

        Phân nào mà chả là phân
        Phân nhà khoa học góp phần rau thơm. 🙂
        Còn phân của “bọn nhà nông”
        Bón khoai bón lạc thật không gì bằng… 🙂

      • Dove says:

        Bớ lão Hồ Thơm1. Ko hề có chuyện cụ hối hận đâu nhé. Cụ chỉ bực mình vì bọn Dove làm quá độ lâu quá. Lại còn du nhập từ đâu về cái kinh tế thị trường biến đổi gien. .

        • Mười tạ says:

          Sóc mau làm gan ngỗng mang sang, cụ Dove bớ hồi sáng giờ gần tắc tiếng rồi 🙂
          (Thế này mà đòi một mình bảo vệ Văn 3, hehe)

    • Mười tạ says:

      Người ta viết về quê hương hay như thế này đây:
      http://viet-studies.info/kinhte/DuongVanBa_1.htm
      Cụ Dove kboe có quê ngoại Bến Tre, thường trú Nghĩa Đô, sao ko viết mấy dòng tri ân quê nhà xem sao.

      • Dove says:

        Đọc rồi. Rất thích đoạn:

        “Từ chối đối thoại với quá khứ bao gồm ý nghĩa chối bỏ quá khứ. Thử hỏi người ta có thể làm một cuộc thanh toán với quá khứ và các anh, các anh có thể làm gì được trước quá khứ của các anh, trước nghệ thuật tiền chiến? Khi các anh dứt khoát lật nhào quá khứ, các anh đã mặc nhiên công nhận – và đây là một trong những thất bại đầu tiên – là quá khứ ấy chưa hẳn đã đi qua, đã thành xác chết. Sự hiện diện của quá khứ trong lòng nghệ thuật hôm nay, không phải là một hồi quang đơn giản mà tự nó đã là một thực tại, một vấn đề, một dấu hỏi, một thách đố…”

        Nếu được phép của tác giả, Dove xin sửa câu cuối thành:

        Sự hiện diện của quá khứ tại Hang Cua hôm nay, không phải là một hồi quang đơn giản mà tự nó đã là một thực tại, một vấn đề, một dấu hỏi, một thách đố…Sứ mệnh của cua sĩ là phải đối mặt chính trực với thực tại đó, hóa giải vấn đề, trả lời câu hỏi và vượt qua thách đố để thực sự hòa hợp.

        Đó chính là nguyên nhân mà Dove thà cam chịu ném đá để tôn trọng quá khứ ngáo Mác Lê, Ngáo Văn Ba.

        Giá mà ông Dương Văn Ba còn sống, Dove sẽ sắm mấy con khô cá sặc làm sính lễ để được nhận làm đệ tử.

    • vo cong thuc says:

      Mình không biết tía Dove tên gì(sao bác Dove không nói, nếu đó là sự tự hào về công việc cũng như thân thế của ông cụ khi từ bỏ kinh đô ánh sáng để về ủng hộ VM? Chắc là vấn đề tế nhị!?) nhưng các bác Trần Đức Thảo, Nguyễn Mạnh Tường… thì đẫ rõ. Cho nên bọn trẻ sau nầy như Ngô Bảo Châu, Đàm Thanh Sơn…chúng nó “dại” quá ! Không chịu về hội nhập! Tức thiệt!

    • dinhthyvan says:

      Ừ, bác Dove này viết rất hay!

  9. Mongun says:

    Cua Times hòa nhập về làng
    Chắc có cô nàng bắt cóc Cua Times
    Hay chui vào động chận dài
    Mà chẳng thấy bài đăng tiếp trong Hang?

    • Dân gian says:

      Lão Cua mà đã về làng
      Riêng chào họ hàng đã mất vài hôm
      Xong, lão nhớ đến “tép tôm” 🙂
      Tâm tư, bịn rịn, mất luôn một tuần
      Bạn xa rồi đến bạn gần
      Gặp nhau đối ẩm, “xà quần” quên hang?
      Còm sĩ chớ vội bẽ bàng
      Hang Cua vẫn chắc trong hồn lão Cua 🙂

      • HỒ THƠM1 says:

        Hoan hô Cua Cụ về làng
        Chị em rộn ràng…mặc áo ra xem
        Chị lớn thì “bóp” thằng em
        Mày đi lâu quá chả mềm như xưa 🙂
        Chị nhỏ mắc liếc đu đưa
        Anh Cua còn nhớ ngày xưa …chúng mình…
        :mrgreen: 😛

        • Mười tạ says:

          Anh Cua hội nhập thật tình
          Chúng mình trở lại chúng mình … ngày xưa.

        • Dân gian says:

          Ngày xưa như cải muối dưa
          Muốn lừa anh, mãi chả lừa được anh
          Bi giờ sao tóc vẫn xanh?
          Hàm răng vẫn chắc cái…cành ra sao?

          Tép hỏi, Cua cười, tự hào
          Cái chuyện năm nào thôi hãy cho qua
          Bi giờ hai đứa chúng ta
          Tình xưa nghĩa cũ thật là … sao quên? 😳

  10. Dân gian says:

    Tổng Cua muốn tái nhập hoàn toàn vào xã hội VN thì cần phải đi bỏ phiếu, thực hiện quyền công dân khi có cuộc bầu cử QH sắp tới. Nếu thế thì cần phải biết điều này. Trong cuộc tiếp xúc cử tri của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng và một số vị đại biểu Quốc hội đoàn Hà Nội sáng 6/12/2014 có sự tham dự của 300 cử tri Thủ đô ông cho biết:

    “Quốc hội là thể chế hóa các nghị quyết và quyết định của Trung ương và Bộ Chính trị, tôi phải nói thật như thế”

    http://vneconomy.vn/thoi-su/de-ba-muc-tin-nhiem-la-mo-duong-cho-anh-tien-bo-20141206030637216.htm

    Lưu ý rằng đây là lời nói thật của ông Trọng nhé!

    • Cong says:

      Thế thì theo tôi hiểu câu nói của bác Trọng, Trung ương và Bộ Chính trị tức là ‘nhân dân’ rồi, vì Quốc hội là những người đại diện cho dân, cơ quan quyền lực cao nhất. Còn những người dân bình thường như nông dân, công nhân lao động chúng tôi đâu phải là ‘nhân dân’?
      Đã gọi là một cơ quan quyền lực cao nhất, mà vẫn có một bộ phận không nhỏ đứng cao hơn, thì nghĩa là sao? Thật khó hiểu!

  11. Vĩnh An says:

    Quê lão Cua nhiều kỳ tài quá:
    Ông Phạm Văn Đề (60 tuổi, thôn Trường Sơn, xã Trường Yên, Hoa Lư), người được biết đến như là một trong những nắm giữ những “bí mật “ của loài dê ở đây…
    Trường Yên, Hoa Lư, Ninh Bình với những dãy núi đá vôi trùng điệp không chỉ được biết đến là nơi có khu danh thắng Tràng An cổ kính mà còn là nơi sản sinh ra giống dê núi đặc sản trứ danh khiến thực khách bốn phương không thể bỏ qua mỗi khi có dịp về thăm cố đô.
    Chăn dê
    Địa hình núi đá ở Ninh Bình vốn vẫn là thách thức cho việc chăn nuôi các loại gia súc nhưng lại là điều kiện lý tưởng cho loài dê núi phát triển. Việc thường xuyên đi lại, leo trèo giữa các vách đá khiến cơ thể những con dê núi ở đây đốt cháy nhiều năng lượng, cơ bắp săn chắc cộng với việc ăn được một số loại thuốc Nam mọc ở trên núi đá khiến chất lượng thịt dê ở đây luôn chiều lòng được những thực khách khó tính nhất. Dê núi rất dễ nuôi, chi phí cho thức ăn hay chuồng trại thấp, dễ thích nghi với điều kiện tự nhiên khiến thoạt nghe, việc chăn nuôi tưởng chừng rất đơn giản với giá trị lợi nhuận cao.
    Tuy có nhiều đặc tính thuận lợi, nhưng việc chăm sóc và phát triển đàn dê đòi hỏi phải có những bí quyết “gia truyền” mà chỉ người trong nghề mới biết. Để tìm hiểu những đặc tính của loài dê, chúng tôi đã được giới thiệu đến nhà ông Phạm Văn Đề, một cựu chiến binh vươn lên làm giàu từ nguồn lợi địa phương. Tiếp chúng tôi tại nhà riêng, việc đầu tiên mà ông Đề làm đó là “khoe” với chúng tôi ngôi nhà thờ họ trị giá hơn… 4 tỉ đồng.
    Vẻ đầy tự hào, ông Đề chia sẻ: “Ngôi nhà này tôi và em trai khởi công xây dựng đến nay đã gần hoàn thiện.Toàn bộ ngôi nhà được kết cấu giống như nhà truyền thống với toàn bộ nguyên vật liệu làm từ gỗ lim, riêng 9 cột chống và 9 bậc lên xuống được làm bằng đá hoa cương, đặt trạm khắc tại Ninh Bình. Để có được thành quả như vậy cũng một phần nhờ vào cái nghề “chăn dê” có từ thời ông cha để lại đấy”. Nói rồi ông Đề nở nụ cười vẻ đầy viên mãn.
    Nhấp ngụm nước chè tươi, tôi bắt đầu hỏi ông Đề về cuộc đời gắn liền với con dê núi của ông. Vẫn nụ cười trên môi, ông Đề bắt đầu kể: “Tôi cũng không rõ nghề chăn dê có tự bao giờ, nhưng từ khi sinh ra, tôi đã được theo cha cùng những đàn dê dọc các dãy núi, cuộc sống cứ thế, tôi lớn lên cùng những con dê… Đất nước ta lúc này đang trải qua nạn binh đao, tôi cũng lên đường nhập ngũ và phục vụ trong quân đội hơn 1 năm thì đất nước hoàn toàn thống nhất. Về nhà với hành trang gỏn gọn chỉ trong chiếc ba lô, cuộc sống khó khăn nên tôi phải xoay sang nhiều nghề khác nhau, từ phụ hồ, khắc đá, cửu vạn… nhưng rồi cuối cùng vẫn quay trở lại nghề chăn dê”, ông Đề cười.
    Món dê “lá ngón”
    Sau một vài câu trao đổi, tôi đề nghị ông Đề dẫn đi thăm khu vực chăn thả dê. Vừa đi, ông Đề vừa kể cho chúng tôi nghe rất nhiều những câu chuyện lý thú về loài dê núi này.
    Theo đó thì một người chăn dê như ông Đề bắt đầu công việc hằng ngày là mở cửa chuồng dê từ sáng sớm, khoảng 5 – 6h sáng, làm như vậy để những chú dê có thể ăn được những loại lá cây đa dạng còn đọng hơi sương, là một cách để giảm bớt các loại độc tố có trong lá. Sở dĩ dê có thể tiêu hóa được các loại cỏ khác nhau vì khu hệ vi sinh vật trong dạ cỏ của dê rất lớn, phong phú về chủng loại và có sự khác biệt so với trâu, bò… Bởi vì dê có biên độ thích ứng rộng với mùi vị các loại thức ăn. Nó có thể ăn được nhiều loại thức ăn có nhiều độc tố, cay, đắng mà các loại gia sức khác không ăn được như lá xoan, lá xà cừ, lá keo tai tượng, cỏ bướm… thậm chí cả lá… ngón.
    Nghe đến câu chuyện dê ăn lá ngón, tôi chợt nhớ về chuyến công tác tại xã Chiềng Sinh, Sơn La và được thưởng thức món nậm pịa dê “lá ngón” (một dạng canh nấu bằng đoạn ruột non để nguyên cả phần phân non). Trước khi mổ thịt dê một tuần, người ra cho dê ăn cỏ trộn lá ngón, mỗi ngày đều lùa dê chạy vài vòng để “thoát” bớt độc tố. Dê là loài vật có tính khí ưa chạy nhảy và hiếu động. Chúng rất nhanh nhẹn và di chuyển rất nhanh trong khi kiếm ăn. Mỗi ngày, chúng có thể chạy nhảy, di chuyển khoảng 15km nên việc chạy vài vòng với chúng chẳng “ăn nhằm gì”.
    Khi thịt, họ lấy phần pịa (phân non) nằm giữa đoạn dạ dày và ruột già đem ninh nhừ, thêm một số loại gia vị địa phương như hạt dổi, mắc kén, thảo quả tạo nên một hương vị đậm chất núi rừng. Tuy rất thơm nhưng tôi khá e dè khi thưởng thức vì nghĩ đến việc mình đang phải nuốt phần phân non có lá ngón của dê. Nhưng trước sự nhiệt tình của bà con, tôi cũng đành “liều” thử 1 bát. Quả thực với những người không quen, miếng lòng dê đầu tiên quả là “đáng sợ”, tuy vậy chỉ sau vài chén rượu ngô thì bỗng vị của những miếng dê trở nên “ ngon lạ”. Kỳ lạ hơn, càng ăn thì cảm giác lâng lâng của rượu lại càng… giảm xuống.
    Người dân ở đây quan niệm rằng con dê có khả năng kháng độc rất tốt và có một hệ tiêu hóa rất khỏe nên bà con vùng núi Chiềng Sinh vẫn truyền tai nhau về món lá ngón nậm pịa dê có tác dụng chữa nhiều bệnh, giúp tiêu hóa tốt, thải độc trong cơ thể, người ăn đi nương rẫy, đi rừng không bao giờ biết mệt.
    “Yêu” 60 lần trong 36-40 giờ
    Quay trở lại với câu chuyện của “chuyên gia” Phạm Văn Đề, trên đường ra đến khu vực chăn thả dê cách nhà hơn 1 km, chúng tôi phải đi bộ men theo những bờ ruộng ăm ắp nước. Một điều khá thú vị ở nơi này là một năm người ta khai thác ruộng 2 vụ, 1 vụ lúa và 1 vụ…cá. Thời điểm chúng tôi đến đang là vụ cá nên mặt nước sâm sấp chưa quá bắp chân có tới hàng ngàn con cá đủ loại “ nhung nhúc”, trông thật đã mắt. Ông Đề nói đùa: Mặt nước nông nên những chú cá này phả rúc xuống bùn tìm thức ăn, vô tình chúng đã làm thay công việc của “máy bừa“ nên chỉ sau khi thu hoạch cá, người ta có thể trồng lúa luôn. Một câu chuyện thật như đùa.

    Tới khu chăn thả, chúng tôi dường như đang “đột nhập” vào lãnh địa riêng của đàn dê đông đúc. Chúng theo sát từng cử chỉ của chúng tôi và luôn giữ khoảng cách 10 bước chân. Đàn dê tuy thị giác kém nhưng khứu giác và thính giác rất phát triển. Dê có khả năng sử dụng các loại thức ăn thô xanh, nhiều chất xơ. So với trâu, bò, cừu… dê ăn được nhiều loại lá hơn và có biên độ thích ứng rộng với các mùi vị của cây lá. Một số loài cây mà trâu, bò không ăn được nhưng dê vẫn sử dụng được. Dê rất phàm ăn và thường tìm thức ăn mới. Dê là con vật sử dụng nước hiệu quả hơn nhiều so với trâu, bò. Nó có khả năng chịu khát rất giỏi.

    Do cấu tạo môi dê mỏng, linh hoạt nên ngoài khả năng gặm cỏ như trâu, bò,… dê còn có khả năng đứng bằng hai chân, bứt các loại lá cây, hoa trên cao, thậm chí trèo hẳn lên cây để chọn, bứt các phần ngon. Dê thích ăn ở độ cao 0,2 -1,2m. Thức ăn để sát mặt đất dê thường khó ăn và phải quỳ hai chân trước xuống để ăn. Khi để tự do, dê có khả năng tự tìm chọn loại thức ăn thích nhất để ăn; thức ăn rơi vãi, dính bẩn bùn đất dê thường bỏ lại không ăn.

    Đàn dê tuy đông nhưng rất dễ để phân biệt dê của các hộ khác nhau vì chúng được bấm tai hoặc niềng chân đánh dấu. Trong đàn thường có một con dê đực to lớn hơn có nhiệm vụ “thủ lĩnh” của cả đàn. Con đực được chọn làm “thủ lĩnh” phải trải qua những trận đấu khốc liệt bằng sừng với những con dê đực khác, chỉ có những con dê khỏe nhất mới được làm “thủ lĩnh”. Con đầu đàn này có 2 nhiệm vụ, một là cảnh giới, bảo vệ cả đàn cũng như “lãnh địa”; hai là chiến đấu để giữ “ngôi” và chiến đấu tranh giành thức ăn với các đàn khác.

    Đặc quyền của dê đầu đàn là nó có thể “giao phối” với bất kỳ con cái nào trong đàn. Dê là gia súc có khả năng sinh sản nhanh hơn nhiều so với trâu, bò. Thông thường, dê động đực lần đầu 6 – 8 tháng tuổi, phối giống lần đầu lúc 8 – 10 tháng và đẻ lứa đầu lúc 14 tháng.

    Chu kỳ động dục của dê kéo dài 19 – 21 ngày. Thời gian động dục kéo dài 36 – 40 giờ (đôi khi kéo dài trên 02 ngày). Thời gian mang thai là 150 ngày (5 tháng). Tuy có dáng đi xấu nhưng mỗi con dê đực sở hữu khả năng hoạt động tình dục đứng hàng đầu trong giới động vật, một con dê đực có thể kiểm soát giao phối trung bình tới 60 con dê cái. Chẳng trách vì vậy mà món “ngọc dương” (tinh hoàn dê) được gọi là “thần dược giúp cải thiện “chuyện ấy” của cánh mày râu”.

  12. Mongun says:

    Mời các cụ nghe đoạn băng của đại biểu quốc hội VN, không phải của thế lực thù địch

  13. Lạc rang cả vỏ says:

    Đọc đoạn đối thoại của bác Cua với bà người Hàn Quốc mà buồn cười quá. Nhớ lại đoạn đối thoại tương tự của bác nhà văn hải ngoại Đỗ Khiêm, cũng với người Hàn Quốc và cũng tòan từ OK:
    (http://today.quocbaomusic.com/?p=2965)

    “Nhờ bài viết của anh Bùi Trọng Liễu, tôi mới biết Việt Nam sắp tới dự định giảng dạy bằng ngoại ngữ tại cấp đại học và như vậy là 15 năm sau, giáo dục cấp cao ở nước ta bắt đầu toan đuổi kịp khách sạn hai sao.
    Trễ còn hơn không, nếu nhờ thế ta sẽ mau sánh vai cùng bạn bè quốc tế thì là việc tốt. Nhưng lấy một trường hợp rất gần với ta về nhiều mặt như Hàn quốc (tức là nơi gọi cái basket là cái 바구니) thì tiếng ngoại ngữ họ rất dốt, các đại học của họ giảng dạy bằng tiếng địa phương rất khó nghe và chỉ có họ mới hiểu, mà hình như là gần đây mỗi năm họ đào tạo nhiều nhà khoa học hơn Hoa Kỳ. Trong vòng 40 năm, Nam Hàn từ một nước sản xuất bình quân chỉ bằng nửa Ghana, trở thành cường quốc kinh tế thứ 13 hay 15 trên thế giới mà không hề phải qua khoá huấn luyện bằng C. Ngay ở tại nuớc ta chứ chẳng nói đâu xa, điện thoại của họ dứt Phần Lan, phim bộ của họ giết chết Hồng Kông và chú rể của họ sánh vai cùng Đài Loan chứ chẳng kém! Tôi bảo đảm là muốn bập bẹ từ basket thì ở Hán Thành phải là concierge của khách sạn hàng năm sao. Tôi xin dẫn lại trao đổi bằng Anh ngữ của tôi với một tiến sĩ sử học, giảng sư tại khoa nhân chủng xã hội của Đại học Yeongnam ở Gyeongsan.
    – Anh chắc là đã lập gia đình rồi?
    – Ok!
    – Vậy là anh có được mấy cháu?
    – Ok!
    – Một cháu?
    – Ok!
    – Một cháu gái?
    – …
    – Vậy thì là một cháu trai!
    – Ok! Ok!”

    • Lạc rang cả vỏ says:

      Post thêm đoạn đầu để hiểu vì sao trong đoạn văn vừa rồi lại nhắc tới từ basket:

      Tôi hỏi, «Muốn đưa quần áo cho nhân viên giặt thì làm thế nào?» và anh lễ tân khách sạn Sàigòn Concert uốn giọng một tí xíu, «Anh cứ bỏ vào cái basket trong phòng». Đây là 15 năm về trước, dạo ấy Babel Fish và Alta Vista còn chưa thông dụng và trên điện thoại di dộng chưa có nối mạng. Cho nên tôi không vào tra cứu ngay được để đáp, có phải anh muốn nói:
      Cái 篮子 của Trung Quốc
      Cái mand của Hà Lan
      Cái Korb của người Đức
      Cái καλάθι của Hy Lạp
      Cái cestino của Ý
      Cái バスケット của Nhật Bản
      Cái корзина của Nga
      Cái 바구니 của Đại Hàn…
      Hay là anh chỉ muốn nói là cái giỏ của Việt Nam?

      • Holland says:

        Ông nhà văn Đỗ Khiêm lại nói phét ko đúng rồi .Đúng là cái giỏ (mand) nhưng cái đấy nó ở siêu thị ,hay nó nhỏ hơn đựng ở các gia đình …Còn cái để đựng quần áo khi thay ra ấy là de bak chứ ko phải là de mand hay het mandje .Ít ra còn có tôi kiểm tra tay này .Còn những tiếng kia liệu có đúng ?

  14. Bich ngọc says:

    Áy náy quá,Hà Nội đón Bác Cua thân tình quá.Đọc bài của Bác ,lại thương cái thân mình vì mỗi khi con gái con dê hẹn về vn thăm nhà là mình lo phát ốm ,mà chả làm gì được .Chúc Bác vui khoẻ .

  15. Châu Vinh says:

    Khi nào tiện, xin bác sửa lại “jet lag” và hy vọng khi nào hết jet lag bác sẽ gặp nhiều “mông lẫn đùi rắn chắc.”

  16. HỒ THƠM1 says:

    Mừng Đảng mừng Xuân mừng đất nước đổi mới!
    ( Mỗi năm mỗi “đổi mới”, mới quá mới hoài rồi xem chẳng giống ai cả 😛 )

    Mừng Lão Cua tái “hòa nhập”… cộng đồng!
    ( Giống như Lão đi tù mới về hay tu lâu năm trên núi mới xuống nhẩy 🙂

    Hết “mừng” lại thấy lão Đốp “chạy” lăng quăng mà phát rầu!
    Hmm!!!… Cụ Borít Nemtsốp (Борис Немцoв) mà “bị bàn tay lông lá của CIA “vô hiệu hóa” à?! Lão Đốp vét hết rựu (rượu) tết tọng vào nên nói bậy hỉ!
    Cụ Nemtsov nghiên cứu kỹ vật lý phóng xạ nên không chết vì phóng xạ nên phải chết vì…phóng lựu (đạn) thôi. Cái chết bí hiểm của Cụ Nemsov đang được Cụ Pu tích cực điều tra làm rõ, dù như thế nhưng ánh sáng vẫn còn trong bóng tối nên chớ nghe mồm Cụ Pu nhá! 👿

    Nhưng cũng vui và hoan hô lão Đốp khi lão nhắc đến chuyện …”định nghĩa lại” nền kinh tế thị trường XHCN của ta, nước ta tiến nhanh tiến mạnh tiến vững chắc lên CNXH, đổi mới hằng ngày hằng giờ nên các Cụ ở cái Ban Lí luận Trên cao cứ lay hoay hì hà hì hục họp họp họp…tìm từ tìm ngữ “ráp” vào cho nó chuẩn là lẽ tất nhiên rồi! ( Chứ có biết làm gì nữa đâu!). Người ta thì xắn quần xắn váy lên, lao vào xốc lại nền kinh tế để phát triển đất nước còn các Cụ nhà mềnh thì ngồi khề khà tìm từ ngữ để “định nghĩa lại”. Bình tĩnh thay! Sáng suốt thay!

    Đúng là …”Trí như bạch tuyết” thật! 😛

    Lại hoan hô lão Đốp…nhai lại cái “câu đối” chết người của cụ Vũ Khiêu! Cả bức ảnh “chấn động địa cầu”, “làm rung động cả lầu năm góc”, thế mà lão dám bảo …”bức hình ko mang lại cho Dove niềm hứng khởi” thì đúng lão phải mang ngoại hiệu “Đốp Liệt Tiên Sinh” mới qua lại trên chốn giang hồ được 😛
    Hun thế nào cho đúng?! Cho đúng với văn hóa, phong tục và ngoại giao…( Của đàn ông và đàn bà, của các dân tộc trên TG, không kể lão già 100 bó hay ngàn bó… tức trăm tuổi hay ngàn tuổi…). Chẵn lẽ cứ 100 tuổi là thích hun chỗ nào là hun à? Ôm chỗ nào cũng được à? Trừ mấy ông đã nghễnh ngãng, vô văn hóa còn lại là phải hun đúng… quy trình 🙂 . Chuyện dư lày rất dài, nếu lão Cua đã hòa nhập được với cộng đồng thì “cho” một entry để toàn Hang đóng góp “cách hun gái” của dân tộc ta 😛 😛 .

    Xin hết! Hoan hô lão Đốp! Hoan hô Lão Cua!

    • xanghứng. says:

      Vũ điệu trơ trẽn, nom Kỳ cục,
      Khiêu cho nghệ thuật, dâm vẫn Duyên.

      Mừng cụ Cua trở về !

      • HỒ THƠM1 says:

        Xênh xang áo mão như Ông Hứng
        Tay vũ phi phàm tựa Cụ Khiêu :mrgreen:

        • Bình Nguyên says:

          Lão Dove múa môi biện với chứng
          Hồ Thơm nghe thấy bụng phát rầu!

    • Thanh Tam says:

      Anh Cua vừa tái hoà nhập mà Cụ Hồ…Thơm 1,và Cụ Đốp đã gọi ra “Góc chiếu Sân đình ” làng ta ” thì sợ Cua mệt ,Các Cụ lại thấy Cua giỏi I tờ bắt lập trình Pascal gì đó để giải bài toán: Trăm trâu trăm cỏ,Trâu đứng ăn năm,trâu nằm ăn 3, Còn Trâu già thích ăn cỏ non thì 3 con một bó cỏ non….Hỏi có bao nhiêu Cụ về hưu còn thích “Hum” ?

    • TC Bình says:

      Văn như Khiêu-Phước vô một đống
      Thi cỡ Hứng-Cương mắc nguyên giề

      *Văn như Vũ Khiêu-Hoàng Hữu Phước thì kiếm được một đống (mưa móc).
      Thơ cỡ cụ Xang Hứng, cụ Hoàng cương thì mắc cả giề (lang ben hay hắc lào) 🙂

      Xin cụ Cao bá Quát xá tội. Xin hai cụ Xang, Hoàng cương tha lỗi, ai biểu nick hai cụ hợp nhau chi?! 🙂

  17. Ha says:

    Xưa anh Cua ở trong hang
    Nay anh về làng hội nhập rất nhanh.
    Tháng Giêng ngày rộng tháng dài, anh Cua nhập vài hội để hội nhập và biết thêm “văn hóa uống” xứ mình bây giờ. Tỷ dụ như tham gia chiếu, nơi rượu đựng bằng can, uống bằng ly cối, quay vòng tròn, anh nào hổng “dzô” nổi nữa thì phải “tắm”: đổ ly rượu từ đầu xuống. Hay ngồi vào bàn bia mà luật là bất kỳ ai đứng lên trước là coi như người thua cuộc, phải trả tiền. Có vị đóng bỉm để “trường kỳ kháng chiến”, không bị thành người thua cuộc. Đất nước mình “tự hào” vì lại được vào “ghi-nét” vì uống hết 3 tỷ lít bia (chưa kể rượu) = 3 tỷ đô/năm, trong khi giá 1 Kilo cũng chừng 300 triệu đô thôi. Đúng là “miệng uống núi lở”. Quê mỗ ở “Cu Tê” (QT), tỉnh “còi” nhất nước, cũng đã có nhà máy bia công suất 25 triệu lít/năm để “bồi dưỡng” sức dân và để tự hào là không thua “bố con thằng nào”. Xưa các cụ bảo “rượu vào, lời ra”, nhưng đầu ra của rượu bia nay khiếp quá: tai nạn giao thông, đâm chém, bạo lực gia đình, hiếp dâm, bệnh tật, suy thoái giống nòi… Họa này kém gì họa “nước lạ”.

  18. Dove says:

    Sáng ra, Dove bật máy và đọc bài phỏng vấn ông Nguyễn Đình Lương trên Vietnamnet:

    “Thứ nữa, rủ Việt Nam vào TPP tức là kéo Việt Nam thâm nhập sâu hơn vào nền kinh tế thị trường sôi động và vô hình trung buộc Việt Nam cắt đi cái đuôi, cắt đi di sản của của nền kinh tế quan liêu bao cấp. Các di sản đó vừa là cho nền kinh tế Việt Nam kém hiệu quả, vừa duy trì một môi trường pháp lý vẩn đục, dung túng tham nhũng, khiến cho nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các nhà đầu tư Mỹ ngại không dám bỏ vốn kinh doanh trên thị trường Việt Nam.”

    Đọc rồi, suy nghĩ kỹ thấy TPP là một ý tưởng thật sự thân thương và thực sự là đẹp. Quả vậy, thân thương là vì quan hệ Việt Mỹ được Văn Ba phác thảo trong những bức thư đã gửi cho TT Mỹ H. Truman chỉ là một cô bé còn đỏ hỏn vừa được CM Tháng Tám sinh ra. Còn đẹp là vì cô bé ngày ấy này đã lớn phổng lên, trỗ mã con gái thành hoa hậu TPP đẹp nghiêng nước nghiêng thành.

    Thế rồi, cố gắng tìm kiếm những nguy cơ, khiến cho hoa hậu TPP có thể lâm vào cảnh hồng nhang bác mệnh. Thấy khá nhiều, nhưng trước hết đó là ý tưởng định nghĩa lại quan điểm cơ bản về thị trường theo định hướng XHCN. Bỗng nhớ đến bức hình cụ Vũ Khiêu hun hoa hậu:

    Rồi tự nghĩ, hình như Đảng ta đã quá tuổi để ôm hoa hậu, nên bức hình ko mang lại cho Dove niềm hứng khởi.

    • Ping says:

      Từ hôm xuất hiện bức ảnh giáo sư hôn hoa hậu chưa ai có góc nhìn tài tình như bác Dove, người đã tìm ra mối liên hệ giữa Đảng ta – TPP với GS Vũ Khiêu – Hoa hậu

      Hay, vote cho bác Dove 1 phát!

      • Dân gian says:

        Cụ Đặng Vũ Khiêu biết là hun lần cuối nên hun rất đúng kiểu…”văn… vật hưởng sướng”!

        Hội đồng lú lẫn TƯ biết là được định nghĩa KTTT định hướng XHCN lần cuối trước khi vào TPP nên cố rặn ra định nghĩa. Giống giống như kiểu …. mẹ Cám gọt chân cho vừa giày.

        Đã là nền kinh tế vận hành đầy đủ theo qui luật KTTT mà lại còn định hướng XHCN thì còn theo qui luật(khách quan) làm sao được? Mà có ai biết XHCN là cái gì đâu? Nên phải thòng thêm “dưới sự lãnh đạo của đảng” cho có vẻ đúng. Nhưng thực chất là vẫn độc quyền lãnh đạo, nghĩa là vẫn có cội nguồn cho nạn tham nhũng.

        Thực chất các cụ lãnh đạo đều có tâm tư giống nhau ở chỗ: Khi về hưu thì sẽ có cái gì đó giống như cụ Truyền, cụ Mạnh chứ có phải (khi thề) hi sinh vì cái con tiều gì đâu.

    • Mười tạ says:

      Cụ Dove có những còm men khiến người ta phải ngã mũ. 🙂

      • Hà Linh says:

        đó là những khi “Cụ” ấy nói thật đấy Mười..bình thường ” Cụ” hay theo vài thuật nói ngược, ẩn dụ ..vv và vv thôi…

        • Mười tạ says:

          Cụ Dove là nhân vật gây nhiều tranh cãi trong lịch sử … Hang Cua 🙂

        • Hà Linh says:

          ” Cụ” ấy hay đưa ra mệnh đề ngược để cho mọi người chứng minh…thật ra “Cụ” rất tỉnh và hiểu quá rõ nhưng Cụ cứ đưa ra theo hướng vậy để tạo sự phản biện thôi Mười..dù rằng đôi khi cách dùng câu chữ không được chỉnh lắm.

        • Mười tạ says:

          Ko khéo cụ ấy có chân trong cái gọi là Hội đồng lý luận tw đấy, mấy hôm chẳng phải ra sức “làm dư luận ” đấy là gì 🙂

        • Hà Linh says:

          không có đâu Mười, mềnh rất tin vào Cụ Dove..dù đôi khi cũng cáu nhưng mềnh vẫn tin thực ra đó là Cụ tạo ra sự phản biện chứ cụ biết tỏng!

        • Mười tạ says:

          Năm Mùi quả mang may mắn đến với cụ Dove: còn gì hơn khi được nữ (còm) sĩ Hà Linh thấu hiểu 🙂

        • Hà Linh says:

          này Mười đừng có tỉa đểu tớ vậy nhé..đang trao đổi nghiêm túc thì lại nói thế-tớ nói thật tớ rất kỵ cách đối thoại kiểu vậy-Mười có thể đồng ý hay không, nhưng đừng dùng cách đó. Tớ thì nghĩ anh Dove dùng cách còm vậy..còn người khác có quyền nghĩ khác. Tuy nhiên-cách nói của Mười làm mình phật ý.Không phải là mình quá trong sáng gì, mình cũng “tối như đêm 30” nhưng rõ ràng đó không phải là đối thoại.

        • Mười tạ says:

          Còm men xong mình chậc lưỡi: đúng là một còm men vừa vặn!
          Ngắn gọn mà đủ nội dung, có cả thời gian, hợp với một còm sĩ, lại chèn thêm một còm sĩ đang hot khác.

          Ai ngờ nội dung mang đi lại ko như mong muốn!
          😦

        • Hà Linh says:

          thôi không sao đâu Mười ạ, tại vì tớ không hiểu được cách đùa của bạn thôi. Nói gì thì nói anh Dove vẫn là một người mình quý, anh ấy thẳng thắn và luôn có ý kiến của riêng mình, nói ra điều mình nghĩ chứ không phải để lấy lòng ai và cũng chẳng tự ái hay đòi hỏi mọi người phải xử sự thế nào với mình.

        • Mười tạ says:

          Tri tâm, bất tri diện, bất tri nhân, hihi

        • Hà Linh says:

          Là cái chi rứa Mười? Thôi năm mới chúc Mười vui khỏe nhé. Và cũng mong Cụ Dove luôn được an bình!

        • Mười tạ says:

          là hiểu còm cụ Dove, nhưng chẳng biết lão đó là ai 🙂

        • Hà Linh says:

          Ôi bạn Mười thân mến ơi, nguyên tắc của mềnh là vầy nè: tán đồng hay không một cái còm, hợp hay không hợp một phong cách ứng xử..không nghĩ quá nhiều như rứa. Là ai đi nữa mà thể hiện một phong cách đàng hoàng là được rồi.Và học từ cách ứng xử hay cũng như dở trên mạng, hay để “bắt chước”, dở để tránh.Thôi Mười dành thời gian nghĩ ai là ai đó đọc sách hay làm vườn nhé.
          Thân mến chào bạn Mười!

        • Mười tạ says:

          mình nghĩ là mình mình hiểu người đang đối thoại nói gì đấy chứ, sao còm men càng nhiều “cái hiểu” càng xa xa 🙂

        • Hà Linh says:

          hihihi thôi tạm dừng đây đã nha Mười. Mềnh hiểu Mười là người tốt bụng, thành thật.
          Chúc Mười luôn vui!

        • Mười tạ says:

          nghe như dỗ dành em nhỏ ghê 🙂
          Chúc HL vui vẽ!

    • hondato says:

      Nhất cụ Vũ Khiêu. Nhìn cụ hít hà tận hưởng hương thơm của đất trời mà phờ .. ê thiệt. Ghen tị quá đi thui.

  19. Dove says:

    Để trả đũa vụ “nhà hoạt động”, B. Nemsov bị bàn tay lông lá của CIA “vô hiệu hóa”, núi lửa Shiveluk ở Kamchatka đã được kích hoạt:

    (ảnh đa phổ MODIS lưu trữ, 2012)

    Các cột bụi cao từ 6 – 9 km, trong vài ngày tới sẽ di chuyển qua eo Bering và có thể làm gián đoạn hàng không ở Alaska.

    Nhưng dù sao đi nữa, dự báo Yellowstones đã hết hiệu lực, Huy Đức có thể cưới vợ.

  20. Vĩnh An says:

    Ông cụ nhà tôi 93 tuổi 1 lần đòi đi chơi bằng xe đạp, gàn mãi không được đành đi theo sau trông chừng. Qua ngã tư đèn đỏ cụ quên cứ thấy không vướng ai là đủng đỉnh qua, các xe dạt hết tránh cụ và không ai nỡ mắng mỏ gì cả. 2 chú CAGT cũng ngó lơ chỗ khác không dây, ra điều tớ không thấy. 1 lúc sau tránh cái xe máy phanh gấp cụ từ tốn nghiêng mình hít đất nhẹ nhàng, liền được 2 cháu gái xinh đẹp dừng xe xuống đỡ dậy.
    Lần khác cụ lên cơn huyết áp ngoài chợ gần nhà, méo cả mồm lại không mang theo cái a lô, may được 1 chị với 1 chú tn bỏ cả hàng họ, dò hỏi mọi người rồi đưa cụ về nhà, đưa tiền cảm ơn nhất định không lấy.
    Lão Cua chưa già lắm, lại bò ngang đường nên chúng nó không chịu kính lão là phải.
    “26” là phải để râu dài cho đạo mạo, người ta mới nể, nói gì dân mới nghe 😛
    Chứ mày âu nhẵn thín để lấy le với các em thì phải chịu thiệt thòi với lũ ăn nói hỗn hào rồi 😀

    • gopys says:

      Kinh quá nhà em ko dám buớc vào xứVN , con nguoiwf chửi rủa đánh nhau hà rầm .Ko thể tưởng tượng được.Chu nghia Duy Vat co khacs.

      • Holland says:

        @gopys ,tại sao bác lại nói như vậy ?Tôi sống ở tây gần ba mươi năm thấy bọn thô tục ,thiếu văn hoá có mặt khắp nơi ,mà thậm chí một chí phèo tây còn đáng ngại hơn cả chí phèo ta .

        • gopys says:

          Theo y rieng , toi so sanh su gay go danh nhau tai VN nhieu hon 50 lan so voi MY .
          Tai nan xe co , chay nha ,hay vi pham phap luat cung khoang 50 lan nhieu hon .
          Theo bac Hollander so sanh , nhu the nao .

      • Holland says:

        So sánh với nhau đúng là khó .Ở ỹ thế nào nào tôi ko rõ .Còn ở nước HL bé tí này bọn đánh lộn ,vô văn hoá ,vô cớ đánh người cũng ko phải là ít .Thậm chí có lần đánh nhau cả trên máy bay ,xuống Schiphol hơn 50 người bị bắt lại làm giấy phạt .Tất nhiên nếu tính phần trăm với bên ta thì họ quá ít ,nếu ta 100 thì họ cỡ 5 hay 6 thôi .
        Ý tôi muốn nói là sự thô tục ,vô văn hoá nó có mặt khắp nơi .

        • Holland says:

          Sorry bác ở Mỹ

        • says:

          Ông Đại Tá Như Phong, báo CAND, có viết một bài so sánh tội phạm giữa Thủ Đô Lào, Van Tượng và Hà Nội khi ông ghé thăm lực lượng CA xứ này. Ông cho biết anh em CA Vạn Tượng Lào nhàn nhã quá so với Hà Nội. Số tội phạm của cả Thủ Đô Lào không bằng chỉ một Quận Hoàn Kiếm ở Hà Nội. Ông Phong cho rang do bản chất dân Lào hiền, đa số theo Đạo Phật và các tôn giáo khác …

          Bộ CA, trong báo cáo đầu năm với chính phủ, cho biết các nhà tù đã quá tải, cần phải cất thêm nữa v.vv cho thấy số tội phạm tăng rất nhanh. Có người giải thích hiện tượng này do tình hình kinh tế suy giảm, con người khi không còn tin tưởng vào hệ thống Pháp Luật nữa thì họ tự giải quyết lấy. Trong Tết vừa qua, có hơn 6.000 người phải nhập viện do đánh nhau … Trước đây, không thấy ai nở giết chết dân trộm chó. Ngày nay, nếu trộm chó mà bị dân chúng bắt thì coi như khó thoát cái chết.

  21. Saydiku says:

    Hầu như mọi người đều còm bài viết, cháu xin còm ảnh.

    2 tấm đầu về sân bay, chắc cụ Cua đưa lên có ý so sánh tương quan giữa 2 nơi.
    Tuy nhiên, chú thích cả 2 ảnh đều là “sảnh” dễ gây cảm giác là 2 nơi cùng/gần chức năng, nhưng thấy sao ‘lệch’ quá.
    Nếu ko nhầm, ảnh 1 ko phải là khu chờ ở cửa lên máy bay bình thường mà là khu lên lầu nghỉ rest-relax cho khách chờ lâu.
    Nếu đúng vậy mà cụ ko chú thích kỹ thì e là thiên vị anh bạn bên Hàn quá 😉 mà cũng tội nghiệp cho bác A# nữa, xiền có ít lấy đâu cho xang cho đẹp… hic 😦

  22. HùngTPCNM says:

    bác Cua không sốc ngược là ok rồi

  23. BacHuyen2013 says:

    That cam dong,Anh ve tham que ,den nha tho ,len mo cu khoi To .Han Giang Hau bao cao cac cu cho ngoi but cua anh cang ngay cang “Khung “hi…

  24. NôngDân says:

    + Đã “nhắc nhỏ Tổng Cua, sống lâu ở VN đừng văng tục nhé!”. Thế mà mới mấy ngày Lão Cua đã hòa nhập ngay, tài thật!!!!.

  25. Hà Linh says:

    Mình nhìn chủ xe cười trừ. Nhưng hắn hầm hầm, đt mẹ, mù à, đi ngang đường thế có ngày ông đâm cho chết mẹ lão già luôn. Mình cười làm lành, vì các bạn khuyên, ở Hà Nội kiểu gì cũng nhận lỗi cho xong. Dạ xin lỗi, tôi không để ý. Mẹ tôi mất năm ngoái, tôi đã già lắm đâu, các bạn blog Cua bảo thế. Mà Cua không đi ngang chả nhẽ đi dọc?

    Lỗi liếc đéo gì, ngang đường mở mắt ra nhé. Nói rồi anh ý phóng vèo đi, chưa chừng anh làm ở đâu rất quan trọng, vì lúc nào cũng vội.
    ********
    Như thế lày vẫn chưa hòa nhập lắm. Lần sau anh Cua làm ngược lại nhé.
    Thấy xe phanh kít lại bên người, anh Cua trừng mắt mắng cho một trận:” Đi đứng thế à, mắt mũi đâu hả, hả , hả?”…

  26. Dove says:

    Đọc gần xong entry, đến câu hỏi:

    “Theo các cụ, tôi đã hòa nhập được chưa ạ?”

    Dove bèn thở dài ngao ngán: còn lâu Lão Cua nhé.

    Cả hai ngày nay, Dove chỉ nghe tin và tìm hiểu lời hay, ý đẹp của các túi khôn về chủ trương “định nghĩa lại về cơ bản nền kinh tế thị trường theo định hướng XHCN”. Đã thực hiện 3 ko: Ko cháo lòng, ko vịt lộn, ko phở bụi, cố giữ lòng dạ thanh tịnh để tiêu hóa “định nghĩa lại”.

    Trước khi đi ngủ, đọc lại hai vế đối mà cụ Vũ Khiêu tặng hoa hậu Kỳ Duyên:

    Trí như bạch tuyết tâm như ngọc
    Vân tưởng y thường hoa tưởng dung

    Bỗng ngộ ra, cụ Vũ Khiêu hóa ra thâm thật, rất có thể cụ mượn Kỳ Duyên để nhắc khéo ý tưởng đẹp: “định nghĩa lại”. Quả vậy, “trí như bạch tuyết” thì IQ = xấp xỉ ze rô vậy cái “tâm như ngọc” chả để làm gĩ. Còn vế sau, cụ Vũ Khiêu đã nói thật đó lợi cảm thán của Lý Bạch về thân phận hồng nhan bạc mệnh của Dương Quý Phi.

    Vậy, nếu Lão Cua mới ăn trứng vịt lộn và phở bụi thì chỉ là hội nhập bên ngoài. Chúc lão thấu hiểu quan hệ biện chứng giữa ý tưởng đẹp về “định nghĩa lại” và hai vế đối của cụ Vũ Khiêu để dấn thân hội nhập sâu hơn.

  27. Xoaixon says:

    Hà lội không vội được đâu !
    Qua quá độ nà Hội nhập ý mà
    Vội dễ tẩu hỏa nhập ma
    Ha ha…Bác Cua nha

  28. thonyentrach says:

    Đọc bài “fóng sự” của bác Tổng, lại nhớ đến ao bên bến, cạnh đình làng, mà đình cũng chẳng còn, miễu cũng không. Chúc bác về thăm lại núi Nhội vui vẻ.

  29. Ích Duệ says:

    Hay bác Cua về Ích Duệ thăm quê đi. Ích Duệ dào này cũng khang trang lắm cả khu nhà lão Xuân Thành xây cả 6 pháo đài cỡ …Anh quốc hay Mỹ quốc kinh lắm bác ui.Mừng bác đã về nhà, rồi chắc bác lại thi thoảng sang bển đấy thui

  30. nguyenhanh says:

    Bao giờ bác Cua thấy : đèn xanh chạy . đèn vàng cố chạy và đèn đỏ chạy luôn thì hông những hòa nhập mà còn hòa tan nữa

  31. xn says:

    Hehe! Thời gian tới mông Lão kể tiếp ” Thiên đường nghỉ nổi sau này mà kinh ” của Lão nha. Lúc đó mới biết hội nhập hay chưa.

    Kể với Lão. Trước đây tôi cũng trãi qua quảng thời gian như Lão bây giờ. Và đã bao năm cho đến nay, cũng chưa biết mình đả hội nhập hay chưa. Chỉ biết tuần thứ hai mình buột miệng ” Mother “.

    Tuần đầu cũng như Lão. Mấy nhà xung quanh, xa hơn tý thì cũng nhà bà con gần, cũng bắt đầu cảm thấy nỉ, nộ, ái, ố, là lạ, hay hay, bâng khuâng, khó tả.

    Tuần thứ hai ” mother ” đi xa hơn ( trông thành phố ) bắt đầu:

    – Dẫn con vào mua trức ăn nhanh Tous Les Jours, đang tính tiền thì một anh trung niên chen ngang. Mình bảo anh ơi tôi đang đợi lấy tiền thối, anh sắp hàng đợi tý đi. Thế mà anh ta xừng cồ lên. Mình sợ quá bảo con ra nhanh.

    – Vào siêu thị đang đứng nép vào một bên xem hàng. Bất chợt cái xe đẩy ở đâu tới tông ngay vào chân mình trầy da. Theo phản xạ nhìn lên, thấy người đấy cũng nhìn mình rồi….tỉnh bơ đi tiếp.

    – Đang đi trên đường, thấy hai anh đi xe máy cầm vỏ sửa vừa uống xông vứt toẹt xuống đuống, mình thấy lạ nhìn theo chợt nghe …” nhìn gì?”.

    – Chạy xe máy tới ngã tư, đang đèn xanh, chợt có một xe dân sự bốn chổ từ đường bên tay phải mình, vượt đèn đỏ qua ngược vào mình. Tức qua phanh lại trước mũi nó, có giõi thì đâm tao đi. Tài xế kéo kính lò cổ ra quát mình ” mẹ mày tránh ra đi “. Biết gặp phải Chí Phèo mình bỏ đi nhưng cũng kịp nhìn thấy hai nguời mặc sắc phục Cảnh Sát ngổi hàng ghế sau. Mình lẩm bầm MOTHER.

    Từ đó về sau không ” mother ” nữa, bởi phương châm khi ra đường: Ba không ( Không nghe, không thấy, không biết ).

  32. KTS Trần Thanh Vân says:

    Định im lặng, nhưng phải nói vài câu:
    “Chào bác đồng nghiệp” ( vì đã được về hưu như nhau? ) Có lẽ nhà tôi ở cách nhà Kua không xa lắm đâu.?
    Có muốn Người ở Hà Nội gặp nhau không?
    Gọi Sóc đi Kua nhé,
    Sóc vừa nấu ăn khéo vừa “nhanh như Sóc”

    • Sóc says:

      Hihi. Lão bà bà nói chí phải, hôm nào Sóc qua nhà cô, làm mấy món nhè nhẹ đậu phụ tẩm hành, canh… cua đồng rau mùng tơi, thêm cà pháo dầm tỏi ớt, đĩa xương sông ốc nhồi, vị chi 10 phút, rồi mình gọi cụ Dove cụ Cua qua, gọi cụ Hà Thiên Hậu nữa. Như thế thích nhỉ.

      • Dove says:

        Dove xin nhiệt tình hưởng ứng. Sau tết ăn nhẹ là rất tốt cho sức khỏe.

    • Hiệu Minh says:

      Chào bác TT Vân, lâu không thấy bác vào comment, cứ thấy làm sao. Mong bác mọi việc yên ổn. Xin thư cho vài hôm, tôi sẽ alo cho bác và cháu Sóc. Lần gặp ở quán HN tại Sài Gòn tôi đoán ngay, Sóc nấu ăn giỏi 😛

      • KTS Trần Thanh Vân says:

        Hi hì.
        Xin lỗi Tổng Kua và cả nhà.
        Lão bà bà nín thở cả năm.
        Lý do lão xin trình bày sau

        • Dove says:

          Sợ Dove. Xin thứ lỗi.

        • Mười tạ says:

          Sợ câu “tay ôm Mao tuyển, ngực đeo Mao phù” 🙂

        • Lạc rang cả vỏ says:

          Câu này của bác MT quá chí lý 🙂 .

        • Dove says:

          Hình như Dove đã viết: “Tay cầm Mao tuyển, ngực đeo Mao phù”. Chả có gì đáng xâu hổ, bởi nhẽ bà chị Thanh Vân, tuy danh vọng cao vời vợi để Dove noi theo, những vẫn chỉ là một con người. Thời đã thế, thế thời phải thế, chẳng có gì đáng để xấu hổ cả. Hồi đó lắm cây đa cây đề làm gì có được Mao tuyển để cầm, Mao phù để đeo.

          Cụ Nguyễn Mạnh Tường thay mặt Văn Ba đi hop Liên đoàn Dân chủ bảo vệ hòa bình ở Vien (Áo, 1952). Khi cụ về nước thì Stalin bỗng dưng chuyển sang từ trần. Moi người hỏi cụ Tường, cụ có được gặp cụ Sít ko. Cụ Tường thản nhiên trả lời tớ chả là cái gì để được gặp cụ Sít.

          Cái thời nó là như vậy, Mao và Sít được kỳ vọng là cứu tinh nhân loại, cũng như ông B. Obama bây giờ ý mà.

    • Trịnh Xuân Nguyên says:

      Ước gì em được hưu như các bác!!

  33. Trang Bình says:

    Phải hòa tan cơ, chứ hòa nhập kiểu đó thì bất cứ thằng tây nào đặt chân đến Hanoi đều được hòa nhập hết.

  34. Thanh Tam says:

    Tổng Cua khen Bộ trưởng Đinh La Thăng như “Khen phò Mã tốt áo “. Nhà ga T1 và Cầu Nhật tân toàn dùng ODA của Nhật. Khen Nhật một phát , Vì Ngày xưa Cầu Thăng Long xây xong đã thấy hoành tráng,Lúc đó anh CCCP giúp xây cầu này cho xong vì Anh Tầu bỏ giở ! Nhiều người khen Đinh La Thăng có tác phong như Ông Đinh Đức Thiện hay Ông Đỗ Mười ngày xưa,đi đâu cũng muốn trảm tướng,cứ như Trương Phi thời Tam Quốc, dưng mà trảm hết thì lấy ai làm việc .
    Nhà ga Sân bay đẹp,Cầu hoành tráng thì rất là tốt rồi…dưng mà tiền Phí giáo Thông và các loại thuế bổ vào đầu xe,xăng dầu là ” em ” chả thích đâu ! Khen các cụ, Các cụ lại đầu tư Mấy cái sân bay hoành tráng nhất thế giới mà mọi về Têt em vẫn phải đi xe đò , nghe nói có 10 ngày Tết mà hơn 300 người chết vì Tai nạn giao thông em hoảng quá! Nếu có Tàu Hoả đi cho lành, nhưng nghe nói ,đường sắt VN lạc hậu nhất thế giới ,chạy thì ỳ ạch,bẩn thỉu,đắt đỏ …Ngày xưa hy vọng Vinaline mua tàu thủy chở Khách , nhưng nghe nói Tàu chạy lỗ nên thôi ! Thế thì Đường bộ xe cứ lao thẳng đầu vào nhau là có lý !
    Cụ Đỗ Mười hồi còn việc Cụ rất chịu đi,thậm chí cụ vào Nam cải tạo Công thương thế nào mà cả nước thiếu ăn, thiếu đủ thứ, giao thông chủ yếu là xe đạp và xe đò ” nhồi ” khách !
    Nói chung là chúng ta khen các Lãnh đạo làm cho đất nước một ngày một Xuân ! Nhưng phải khen “Hội đồng Ný nuận TW” ,các cụ đang vẽ xem nước ta Xây dựng nền kinh tế Thị trường theo Định hướng XHCN theo kiểu nào ! Cứ thế mà Lãnh đạo theo đó mà “Hôt liền” không nói nhiều nha !

    • CD@3n says:

      “Đ sẽ định nghĩa mới cho kinh tê thị trường định hướng XHCN..”, nghe mà kinh…vãi, nói như ô.Bùi Quang Vinh, cũng là thứ “dữ” trong hàng LĐ, tuy chưa phải bê xê tê, ” cứ mầy mò đi tìm cái…làm gì có mà tìm…”!!!, 85 tuổi đã thực sự là quá già, thêm nữa, lại “xơ cứng”, “bảo thủ”, và đặc biệt “lú lên gân”…thật buồn và chua xót cho đất nước “rừng vàng, biển bạc” và dân tộc hơn 90 triêu con người cần cù, chắt chiu, vun vén, , đã “cừu hóa” khá đông, giống cừu “biến đổi gien” , trở thành ” vừa hùng hãn, vừa hèn nhát” ( lởi NS Tuấn Khanh) !

  35. Duy Trí says:

    Chưa hòa nhập được, vì chưa chữi thề và chưa dùng mũ bảo hiểm choảng nhau với tên lái xe gắn máy !! Hề hề ( chữ của 3 Sàm ).

  36. CỐT THÉP says:

    Cụ Cua nên mặc áo phông có in chữ Việt “TÔI YÊU HÀ NỘI”, đội thêm cái nón cối cho nó ngầu.
    Cũng nên uống chè chén, ăn kẹo dồi, chơi số đề.
    Tìm hiểu trong khu phố có lão bà bà nào cao tuổi thì đến thăm, tặng lão bà bà cân đường, hộp sữa, rồi cụ Cua kẹp cổ thơm lên má lão bà bà. Chụp hình cho bà con bình luận chơi.

  37. Người qua đường says:

    Rặc thứ
    ngôn ngữ việt cộng

  38. xn says:

    Lão Cua chỉ mới ” hòa nhập ” từ nhà ra ngõ thôi 🙂

    Thời gian tiếp theo, Lão có việc tiếp xúc với các cơ quan công quyền, phóng xe máy đi xa hơn một tý, tới chốn đông người chen lấn, tấy cảng ngang trái vv. Lúc đó nếu nói ” đt mẹ ” thì mới xác định là lão đã hòa nhập nha nha 🙂

  39. phucnguyen says:

    chào mừng bác Cua, e chắc là khi bác nghe câu “đm mày, mù à?” Thì bác mới chắc chắn là đa về đúng đất Hà Thành ôn vật.

  40. CD@3n says:

    …”Đại loại mới có 2 ngày nên chưa có gì để viết, các cụ đọc tạm cho vui ngày Chủ Nhật. Theo các cụ, tôi đã hòa nhập được chưa ạ? ” ( from entry).
    —————————————–
    – HM lại quay về “cái ao làng” thiên đường XHCN, …chớ mấy tháng nữa, HM có visa “theo vợ”…lại ngược đường với hành trình về “tái hòa nhập” ra T2 …bay sang xứ “rẫy chết”, là câu hỏi “xoáy” này sẽ được trả lời, bằng cả “five Wh”…có thời gian, HM nên “Nam tiến” 1 chuyến, đừng đi mây, đi “tầu 5 sao”, thả dàn chụp ảnh phong cảnh hữu tình “theo bánh con tầu quay”, rồi đi miêt vườn sông nước…sẽ thấy VN “đổi thay” cả ở “tầm cao” lẫn “thấp tầm”, tậm mắt chứng kiến người dân, đặc biệt nông dân, làm nên ngôi vị xuất khẩu lúa gạo nhất, nhì thế giới, làm nên phi lê cá ba-xa “tràn vào” các “mall” của Mỹ…đã được thụ hưởng thành quả lao động của họ như thế nao..?! Only advise : Moderation in eating n drinking !

  41. Nguyen Chi says:

    Chúc chú Cua về Việt Nam vui vẻ !

  42. Tinh Tuong says:

    Viết như cái bác Cua lày, éo mẹ đám nhà báo bên An nam gác bút hết!

  43. CD@3n says:

    – First : U’re welcom
    – góp ý tí nhớ : hông phải T1- mà là T 1+1, cái T1+ 0 , cũng là đồ xịn đó, chỉ vì ” Ăn+Ẩu” nên dột từ “mái dột xuống”, “trách nhiệm tập thể” nên già xọm, mốc meo, khai thối. “hơi bị nhanh”….it take the times = T2’s answers !
    – Đường nối Nội Bài-Nhật Tân ( nót Việt -Nhật) mới chỉ là đường tiêu chuẩn đồng bằng cấp 1, hông phải Highway, HW phải là CG-NB, SG-TL, NB-LC, HLD (SG-long thành-dầu giây), láng-hòa lạc, hoặc như dự án vưa “tái khởi động” trung lương-Mỹ thuận, có 2 làn xe, diễn nôm là “tiền” cao tốc,,,hehe, VN “vô địch” về dùng “ngôn từ” để “đánh tráo khái niệm” !
    – cai tủ lạnh Electrolux mà tổng cua kêu “40 năm” vẫn chạy êm, thảo nào, HM “26” vẫn còn…ngon, tóc đen, mắt sáng, răng chắc…và chân vẫn “sút” penalty …thủ môn “dơ cả 4 chân tay” …hàng !!!
    – Nông thôn mới, đường tráng xi măng, đủ kiểu nhãn xe máy với các trai gái “cánh tay phải…” phóng vù vù khi vừa ngồi lên yên xe…Cẩn trọng không là thừa, bài học trải nghiệm “đ…m…” là minh chứng, 1 ô. GS toán học người Mĩ bị tử nạn tại gần ngã tư Kim Liên là bài học đau buốt cho việc tiến nhanh đền …Bất Bạt ( thay cho Văn Điển) , thay vì hành trình …100 năm lên CNXH “hoàn hảo” !
    – cuối cùng, hơi phân vân, sao lại phải “tái”…VN cứ “tái” hoài, nhiểu thứ, mà vẫn “sống”, vậy HM cho nó “chín” hòa nhập đi, bời vì đã chín, thì dù : “chín nhừ, chín, chín it nhừ”, kiểu gì cũng là chín, “cho nó lành”… ,
    P.S : HM có thê liên hệ với 1 Việt kiều Mĩ , đang nghỉ hưu tại Đà Nẵng, chủ nhân 2 căn hộ penthouse, đê “trao đồi” thêm kinh nghiệm…giữ gìn “bảo hiểm sức khỏe” mua ở xứ cờ Hoa..vị này đang có ý định kinh doanh “coffee”, “coffee + IT”, why not …?

  44. Ping says:

    Đọc xong bài của bác em thấy bác chưa thực sự hòa nhập.

    Ở Hà Nội bác đã ra Nguyễn Chí Thanh buổi tối, hay bảo cậu em IT chở xuống Đồ Sơn (Hải Phòng) hay Quất Lâm (Nam Định) để thử kim đồng hồ chưa mà đã vội tuyên bố “hòa nhập nhẹ nhàng”?

    Hơ hơ

  45. Hoang Long says:

    Chào Cua! cố gắng ở lại VN đến tháng 4, để hòa nhập với các “cụ ông /cụ bà” bạn lớp 10 LVT 68-70 nhé!

  46. nga says:

    Chưa tốt nghiệp được. Ô chưa dẫm phân trâu, phân bò và chưa thưởng thức loa phường là chưa đủ.

  47. huuquan says:

    Việc đầu tiên pác Tổng nên làm là nhờ ngay anh kiến trúc sư đó thửa cho cái ghế to hơn của cụ răng chắc. Xong chụp hình đưa lên để xem ai ngon hơi ai.

  48. Người đánh dậm says:

    Cái môn nói tục với chửi bậy thì hòa nhập nhanh, cho điểm 10. Chúc mừng.
    Các môn thịt chó, bún tiêu Cua, bún đậu phụ mắm tôm, tiết canh,…thì chắc TC qua được thôi.

  49. TC Bình says:

    Muốn tái hòa hập cho tốt phải à ơi vài câu với cô bán trứng vịt lộn, sửng cồ và chửi thề với thằng láo suýt đâm xe vào mình, đế thêm vài câu chửi thằng nhóc lười học và cuối cùng là ăn bát miến ngan giải sui. Xong. 🙂

    • Hà Linh says:

      Anh Lão Tập,nói thì có khi bị cho là có cái nhìn” đen tối”, nhưng thực sự bạn em mọi hôm ở bển ra đường bị nghe nói nằng nặng một câu mà bị sốc ,buồn mất mấy hôm vì ở đó người ta lịch sự với nhau, trọng thị và ngay cả khi có va chạm, phạm lỗi cũng dùng cách nói dù nghiêm khắc cũng là cách nói thể hiện sự tôn trọng.
      Ví như ở mình, trong giao tiếp ngoài cộng đồng, chửi mắng, sửng cồ đã thành một phần của hội thoại được nghe hàng ngày, thậm chí chẳng làm gì sai, đúng mười mười có khi cũng bị ” thằng sai” “nó “chửi thì cảm giác nghe chửi cũng “nhẹ nhàng ” hơn….Nghe chửi nhiều có khi cũng cảm giác như phải sống chung với nó ” một cách hòa bình” như là đương nhiên cuộc sống này phải có chửi mới đủ đầy!!!!
      Nhưng khi sống trong môi trường nhân văn hơn, cái cảm giác bị chửi-bị xúc phạm thật là nặng nề và là một sự tổn thương!
      Không liên quan đến chửi, nhưng cá nhân em có trải nghiệm với tiếng còi xe. Ở VN, còi rú ầm ĩ loạn xạ..thì thôi thấy đó là bình thường. Nhưng hồi đi sang nơi khác sống, ở đó hầu như không bao giờ ngeh tiếng còi xe, hoặc giả nếu có nghe thì là trong tình huống cực kỳ khẩn cấp. Thế cho nên khi sang Anh, người ta sử dụng còi không nhiều như ở VN, nhưng cũng hơn xứ nớ..Mấy lần đầu em nghe tiếng còi cứ giật bắn cả mình ngơ ngác, hoảng lên không biết mình có làm sao mà họ còi để nhắc..
      Nhưng sau rồi quen hơn thì thấy bình thường, mình chỉ để ý hơn hay không phải còi dành cho mình mà có ai đó nhắc nhở người khác.

      • TC Bình says:

        Kể hà Linh nghe chuyện này: Hồi đó ba mình bị ung thư nằm bệnh viện cả tháng trời, mấy phen tưởng chết. Hôm đó mình lên thăm thấy cụ khỏe nhiều, bác sĩ nói hôm sau cho xuất viện. Mừng quá, mình muốn báo ngay tin này về nhà nên rẽ vào một bưu cục hơi xa đường cái. Báo tin xong, trong tâm trạng rất vui vẻ mình phóng ào ào vào một ngã tư mà chả quan sát gì cả. Khi nghe tiếng còi xe và thoáng thấy một chiếc xe đang chạy tới từ góc phải của ngã tư mình vội vàng thắng lại. Chiếc xe kia cũng thắng rất gấp nếu không đã đâm thẳng vào mình. Hết hồn, mình đứng chết trân giữa ngã tư, mồ hôi túa ra. Những người trên xe la lối nhưng khi thấy mình vậy họ xuống dắt mình và xe vào lề đường rồi mới đi. Giá họ có chửi rủa thậm tệ hay đánh mình cũng đáng tội nhưng họ đã xử sự rất tử tế.
        Thế mới biết, những người được giáo dục tử tế, được sống trong môi trường tử tế có cách xử sự khác hẳn.
        Thân mến.

  50. hoàng says:

    Thế vị trí của anh ở Worldbank đã có ai thay chưa.Như em có chạy được không ?và giá cả có mềm không.Em tốt nghiệp IT Bách khoa,Anh văn chứng chỉ B.Bố mẹ thành phần

  51. Mr Bùi Xuân Huyền says:

    Chào mừng Bác Hiệu Minh về Vietnam,có vẻ Bác đã yêu CNXH rồi đấy? Thế hệ chúng ta dù sao cũng không bao giờ quyên được thời trẻ đã trải qua … Mãi mai không bao giờ quên đúng không Bác.Hi hi có vẻ Bác đồng hương với Mr Đinh La Thăng hay sao mà khen Bác Thăng nhiều thế? Đùa vậy thôi Vietnam giá như có vài ô bộ trưởng như Bác Thăng có lẽ còn nhiều cái để khen nữa …

  52. QN says:

    Welcome back, bác HM. Lần đầu tiên được tem bài viết của bác.

    • Mười tạ says:

      Chia buồn với bác, vẫn chưa là lần đầu 🙂
      Bác lưu ý, muốn tem thì phải mổ thật nhanh, sai chính tả cũng đc. Chứ cặm cụi như cụ Dove, yêu thơ như TKO thì biết đến bi giờ 😀

  53. hoàng says:

    term

%d bloggers like this: