Bạn đọc viết về kỷ niệm với anh Cua

Tác giả Thái Đức Khải.

Tác giả Thái Đức Khải.

Thái Đức Khải – cựu bảo vệ WB tại 53 Trần Phú (Hà Nội): Có lẽ, trong vô số status xuất hiện trên FB hôm nay, thì những dòng chữ mà bác Hiệu Minh viết trong lúc chờ transit ở Incheon báo tin bác nghỉ hưu là một status thuộc dạng breaking news nhưng để lại trong mình nhiều cảm xúc nhất.

Tin bác Cua nghỉ hưu, cũng làm mình khá bất ngờ nữa. Bất ngờ không phải vì bác bất ngờ về hưu, hạ cánh đột ngột mà bởi như nhà văn Phan Tứ đã nói, “người ta chỉ già đi khi ta gặp lại”.

Trong ký ức của mình, bác Cua, cho đến giờ vẫn chỉ là một bác Cua Tiến sỹ, đứng tuổi mà chưa vợ, cao ráo, đẹp trai mà lại cực kỳ hóm hỉnh của 20 năm trước, những ngày mình được gác cửa hang cho bác Cua làm việc ở 53 Trần Phú.

Hồi đó, những năm 95, 96 của thế kỷ trước, mình bỗng dưng được tổ chức điều về gác cổng cho Văn phòng World Bank 53 Trần Phú kiêm luôn trông nhà cho bác giám đốc WB đời đầu là Bradley Babson. WB thời đó chỉ có khoảng 20 cán bộ, cả ta lẫn tây.

Trong số cán bộ làm cho Tây ấy, chỉ có bác Cua thường xuyên la cà ở phòng thường trực, uống trà chén, ăn cơm hộp và đánh cờ tướng với cánh lái xe và bảo vệ bọn mình. Ngoài ra, còn có bác VTHùng, NCThắng, Uncle Thân…nhưng không đều như bác Cua.

Giờ bảo mình nhớ nhất về bác của là gì, thì mình nhớ nhất là chuyện bác hay đi làm về muộn. Có hôm trực đêm, chờ mãi đến 1, 2 giờ sáng vẫn không thấy bác về. Chỉ mong bác về, để khóa cổng cơ quan, đi ngủ trộm!.

Nhưng oái ăm thay, đến khoảng 2 rưỡi, mới thấy bác thò ra, bảo hôm nay ở lại, mày đi mua cho anh cái bánh mỳ! Ấy thế mà sáng hôm sau, anh Cua lại vẫn làm việc như thường. Muộn vợ là phải!

Nhưng không phải anh Cua chỉ toàn làm việc trong hang, những lúc rỗi, hay ra ngoài trời cho thoáng khí, anh Cua mò vào phòng uống trà đặc với cánh mình.

Anh Cua đánh cờ tướng rất giỏi, những lúc rỗi rãi chờ sửa hệ thống mạng miếc, kết nối Video Conference gì đó, bác cũng giết thời gian đánh vài ván với anh Quang Lái xe và mình. Mình vốn kém cờ, thế nhưng đi nước nào, bác cũng bảo giỏi, bảo khá. Giỏi khá mà loáng cái, bác đã chén xạch quân của mình. Cũng có khi, quân còn đầy ra đấy mà tướng đã không còn đường đi.

Đúng là người giỏi mà luôn biết cách động viên, khích lệ người dốt, đúng là có dung kẻ dưới, mới là người trên. Vì thế, dù toàn thua, nhưng bọn mình vẫn rất khoái đánh cờ với bác.

Về chuyện tại sao bác đẹp trai, thông minh, lương cao, dí dỏm thế mà vẫn chưa thấy cô nào chiều chiều đến cơ quan đến đón mỗi khi tan sở, mình lại nhớ có lần, thấy phong thanh cơ quan đồn chuyện bác Cua tấn công chị Thùy Anh, người đẹp chưa chồng duy nhất của WB hồi đó.

Cả bọn nghe thế đã hí hửng nghĩ kỳ này cỗ cưới bác Cua đến nơi. Nhưng cánh bảo vệ theo dõi mãi, tuyệt không thấy hai người đưa đón nhau đến/đi từ cơ quan gì cả. Toàn thấy các đôi khác như Thanh Hà, Thu Hương, Mai Thanh, Vân Linh… mà không thấy đôi Cua/Thùy Anh đưa đón nhau.

Lấy nghiệp vụ phân tích, thì cả bọn kết luận là đôi này hoạt động bí mật. Rất khó theo dõi!
Nhưng cuối cùng, vẫn được chén cỗ cưới bác Cua ở KS Hà Nội (mà chả cần phong bì gì cả). Cô dâu không phải chị Thùy Anh hay một danh sách dài (có thể chỉ là tin đồn) trước đó, mà là bác Cua gái bây giờ.

Có lẽ, chuyện lấy vợ muộn của bác Cua cũng là do tính bác Cua không thích chăm chút bản thân, coi thường tài sản. Mình đoán thế bởi hồi đó, cái xe Dream II của bác, thời đó trị giá bằng cả cái nhà chung cư, biển số lại rất đẹp, hình như là 29- 303 gì đó. Của đống tiền như thế, nhưng bác Cua không bao giờ rửa xe, con giấc mơ của bác luôn bám đầy bùn đất từ những cơn mưa từ năm trước bám vào trông như xe chở lợn.

Đã thế, bác Cua thường để xe ở cơ quan cả tuần, ở dưới gốc cây kệ nắng mưa cho tiện mặc dù cơ quan có nhà để xe. Nhiều lần, để lâu quá, khi sờ đến, có khi xăng không còn giọt nào, thế mà bác cứ ra sức đề. Cuối cùng, mới phát hiện ra hết xăng, bác lại mượn xe cơ quan đi về, hoặc ra cổng viện Xanh Pôn đi xe ôm anh Cương chột.

Nhà của bác ở Đồng Xa cũng trong tình trạng như vậy. Mình biết được là bởi một lần bác Cua đi công tác, nhờ cháu Hương đến trông nhà. Cháu Hương mới báo cho mình và mình mò đến trông cùng.

Tưởng nhà bác Cua tây tàu về, tiến sỹ tiến siếc hẳn hoi, làm cho Ngân hàng Thế giới lương tháng mua được hàng chục tấn thóc, thế mà nhà cửa tềnh toàng, chẳng khác gì nhà của bọn mình. Trong nhà chỉ thấy kệ sách, mới cũ xen vào nhau là to và một cây đàn ghi ta đã cũ. Mình ra vẻ biết chơi đàn, cũng gỡ xuống lên dây tinh tinh, tình tình nhưng dây đã lâu, không được chủ nhân sờ tới nên mấy chiếc đã gỉ.

Cuối cùng, cơ hội trông nhà cùng cháu gái của bác Cua, cơ hội nghìn năm có một mà bác Cua vô tình tạo cho mình mà không biết tận dụng. Có lẽ, nhà ở Đồng Xa của bác Cua không tốt về mặt phong thủy cho chuyện duyên số, hẹn hò, kể cả gia chủ chứ chẳng riêng gì mình.

Chuyện về bác Cua thời đó, mình chứng kiến cũng nhiều, nghe đồn cũng lắm, nói chung toàn lời đồn có cánh, đầy thiện chí và đôi khi mang tính huyền thoại. Nhưng với mình, quả thật, bác Cua từ ngày đó, đã là thần tượng rất thật của mình.

Mình được pha trà mời bác, gọi cơm hộp giá 7000 đồng món gì cũng được rồi ứng tiền trả trước cho bác, được gác cổng cho bác cặm cụi làm việc, thỉnh thoảng lại được bác đánh cho thua vài ván cờ tướng, được bác gọi điện đến bảo tắt cho cái máy, nhấn cho nút này, nút kia trong hệ thống chằng chịt dây của bác thế cũng là hãnh diện lắm rồi.

Nay được tin bác Cua về hưu, em xin chúc bác Cua chỉ về hưu những chuyện Tây cho về hưu, Còn chuyện của Ta, dứt khoát bác không được hưu, nhất là trên cơ thể, nhiều bộ phận bác không được cho hưu đâu nhé!

Tác giả: Thái Đức Khải – Cựu thư ký Báo The World & Vietnam.

Facebook: https://www.facebook.com/thaiduckhai?fref=ufi

PS. Đây là comment anh Thái Đức Khải viết bên FB. Tác giả từng làm bảo vệ ở World Bank và viện KH Việt Nam. Thấy cha này mặt mũi sáng sủa, thông minh, mình định giới thiệu cho cô cháu họ. Nhưng có lẽ thời đó cháu mình nhìn bảo vệ không được sáng sủa cho lắm. Sau đó, anh Khải học thêm, tự mình vươn lên, từng làm thư ký tòa soạn cho tờ báo The World & Vietnam Reports của Bộ Ngoại giao. Hiện anh Khải đang công tác nhiệm kỳ tại sứ quán VN tại Pakistan. 

Nhiều khi bọn muộn vợ nhưng thành đạt là do cú vì bị gái chê, trong đó có anh Khải và anh Cua.

Biết nghe lời trái tai, tự nhìn lại mình là những tố chất cần thiết trong hành trang bước vào đời. 

Đọc thêm bài của Thái Đức Khải trên blog: Viện KHVN một thời của tôi

Những người đẹp của World Bank

Tổng Cua thăm Thùy Anh

Chị Phương Anh. Ảnh: HM

Chị Phương Anh. Ảnh: HM

Email chị Phương Anh (một trong những người đẹp) gửi cho WB Việt Nam

Các cây đa cây đề lục tục về vườn 1818H cả rồi. Trước là anh Thắng, chị Mai, nay là lão Cua Giang Công Thế. Giá mà thầy bu lão hồi đấy mà chậm lại sự sung sướng 11 tháng nữa có phải bây giờ lão phi 1 mạch đến 67 rồi không. (PS. Luật mới của WB cho làm việc tới 67 nhưng áp dụng vào 31-12-2015)

Làng Uôn này từng đấy năm tháng cũng có nhiều người tốt chuyện hay. Xưa nay Tổng Cua là người chuyên viết chuyện làng chuyện nước, thế mà có nhiều chuyện chưa thấy lão viết gì cả, hy vọng nay mai hưu rồi, rỗi rãi sẽ viết nhiều hơn cho làng đọc.

Ngày xưa lão này chắc cũng được sắp vào hàng tinh tú, học cao tận bên Tây, về nước làm ở cái a ca đề mi gì đấy to lắm, sau này vì cơm áo gạo tiền mới vào làng Uôn (World Bank). Lão này thông thái, trên trời dưới biển, chuyện đời, chuyện IT, chuyện người, chẳng có chuyện gì lão chẳng biết.

Lão cẩn thận kỹ tính đến kinh người. Chẳng thế mà có một lần chị em WB đến thăm nhà lão bên Virginia, lúc lái xe đưa chị em về, mải nói chuyện, lão quyệt luôn vào cái xe khác móp luôn đầu. Cái xe Hyundai của lão bị móp đầu, chứ không phải lão, phải trả một mớ tiền bảo hiểm. Ấy thế mà vợ lão cười khanh khách bảo là ối giời ơi hay quá, xưa nay chỉ có em làm bẹp làm xước xe, bây giờ thì hết nói em rồi nhé.

Nổi tiếng là cẩn thận, thế mà lão đã từng ngủ quên đi công tác. Năm đấy làng Uôn tổ chức cái hội nghị Xê gờ mít ia (Consultative Group Meeting – CG) ở Đà lạt. Lão được giao phụ trách phần ai ti (IT). Nhóm tổ chức 4 người, Vân Linh vào trước làm việc với khách sạn, 3 người còn lại mang bộ máy dịch và mấy chục thùng tài liệu sáng hôm sau bay vào TP HCM và nối chuyến đi Đà lạt vào buổi chiều.

Hồi đó chưa có máy bay thẳng từ Hà nội, một ngày cũng chỉ có duy nhất 1 chuyến bay từ TP HCM đi Đà lạt. Lão Thế hồi ấy ở chung cư tại Đồng xa, trên đường đi sân bay, nên sáng sớm Phương Anh và Nicolai Ruge xuất phát từ văn phòng, chở toàn bộ 26 thùng máy dịch và tài liệu to tướng, qua đón lão tại nhà rồi ra sân bay luôn.

Lúc đến chung cư nhà lão, không thấy bóng dáng đâu, gọi điện thoại mấy lần mới thấy lão bắt máy, ôi thôi chết anh vẫn đang ngủ, quên mất hôm nay phải đi công tác sớm. Chờ 1 lúc lâu nữa mới thấy mắt nhắm mắt mở chạy xuống. Cả nhóm phi như điên ra sân bay, đến nơi, máy bay đang lăn ra đường băng chuẩn bị cất cánh. 6 thùng máy dịch to đùng, 2 chục thùng tài liệu và 3 chuyên gia đa quốc tịch làng Uôn mặt như bánh đa nhúng nước, kẻ nằm lay lắt, người chạy long xòng xọc ở sân bay, cuối cùng cũng lên được chuyến đầu giờ chiều bay vào TPHCM.

Vào đến Sài gòn, đương nhiên là chuyến bay tiếp đã lỡ từ lâu. Vân Linh thuê sẵn cho 1 chiếc xe van để đi ngay đi Đà lạt trong đêm.  Trời mưa như trút nước, xe chạy đường đèo ngoặt cua tay áo suốt 7 tiếng  trong đêm. Lão Thế áy náy lắm, xưa nay lão chuyên soi lỗi người khác, nay đích thân phạm tội tầy đình thế này. Mặt mũi nhăn nhó méo mó, suốt chặng đường lão không dám ngủ tẹo nào, lên ghế trên ngồi nói chuyện để lái xe tỉnh táo không ngủ gật kẻo cả xe lao xuống vực. Hơn 2 giờ sáng đến nơi, giao 6 thùng máy cho nhòm kỹ thuật lắp đặt luôn để kịp 8 giờ khai mạc hội nghị. Hú hồn hú vía!

Lão Thế thuộc dạng típ phờ nờ, ở đâu có chị em, ở đấy có lão. Mà ai lão cũng quen cũng biết. Ra biển, bơi ra tận phao số 0 rồi vẫn thẫy lão chào người quen.  Chị em thích vì lão học rộng hiểu cao, chuyện trò rôm rả. Tuy nhiên chị em cũng ghét lão vì câu trước khen thì kiểu gì câu sau cũng nói kháy nói đểu.

Chuyện tình duyên của lão cũng tam tứ phen. Vài bô lão trong làng từng chứng kiến cái đận suýt lấy vợ của lão. Chả là ngày xưa lão hẹn hò gì đó với 1 chị cũng làm viện trợ phát triển, đã tính đến chuyện cưới xin. Vài nam thanh nữ tú trong làng được lão tin cậy nhờ đến bê tráp. Ấy thế mà trước ngày ăn hỏi 1 ngày, lão trốn đến cơ quan, ở lì trong phòng máy, khóa cửa không ra vào không ăn uống không nói năng gì với ai. Hóa ra cái nhà chị kia và lão không hợp duyên nên hủy, đường ai nấy đi.

Sau này lão cũng có quý mến một cô cùng làng Uôn. Cô này cũng được lắm nhưng chắc chưa phải duyên nên đến nay hai người vẫn chỉ là đồng nghiệp.

Lão này muộn vợ nhưng được trời thương cho một cô vợ đã trẻ đẹp lại hết lòng với gia đình. Cô này nghe đâu là học trò cũ của lão, đã ngưỡng mộ thầy từ lâu (mà lão này có quái gì mà ngưỡng mộ nhỉ), tình cờ gặp lại trong một chuyến công tác ở Trà Vinh, thế là xong luôn.

Cô này được cái xởi lởi, tốt tính. Bạn bè đồng nghiệp của chồng cứ sang bển là một tay cô này mâm cao cỗ đầy đón tiếp, chở đi mua sắm xe lớn xe bé bất kể ngày đêm. Chưa kể dân làng Uôn còn shop trên mạng rồi ship về nhà lão làm hai vợ chồng lão rao hết làng trên xóm dưới mới tìm ra người nhận.

Nhờ cái cô Tiger này mà nhà lão nườm nợp bạn bè khách khứa, chứ xét cái bản mặt khó đăm đăm nhăn như khỉ ăn gừng của lão, lại thêm cái kiểu ai nhãng cái gì là bêu lên blog với cả facebook, thì á, có mà còn lâu anh chị em mới đến chơi nhá.

Lão này chắc kiếp trước tu tốt nên được 2 mụn con trai, đứa nào cũng đẹp như ngan như ngỗng, thông minh, chóng lớn, ngoan ơi là ngoan. Mấy hôm nữa chúng nó được thẻ xanh hết rồi vợ chồng lão sẽ được chuyển sang diện “theo con”, tha hồ mà an hưởng tuổi già.

Mấy ngày nữa là lão Thế gia nhập vườn 1818H rồi (cộng đồng hưu của World Bank ở phố 18 cắt H). Lão cứ an nhàn hưởng sướng đến hết cooling off time đi rồi tính tiếp phải không cả làng?

Mà lão Cua có hưu thì hưu nhưng bà con bên HN này sang DC thì vẫn cứ phải mâm cao cỗ đầy, long trọng đón tiếp, vợ chồng xe lớn xe bé chở anh chị em chúng tôi đi tiêu tiền làm giầu cho nước Mĩ đấy nhé.

Phương Anh – Admin Officer – Phụ trách hành chính của WB 63 Lý Thái Tổ.

Đây là một truyền thống rất tốt tại WB. Có ai về hưu, bạn bè đồng nghiệp thường tự nguyện đứng lên kể vài kỷ niệm với người sắp sửa chia tay.

Các bạn nào có kỷ niệm về hưu, hoặc gặp anh Cua ở đâu đó, xin chia sẻ. Cảm ơn nhiều. HM.

Advertisements

46 Responses to Bạn đọc viết về kỷ niệm với anh Cua

  1. TC Bình says:

    Diễn văn chào mừng đồng chí Tổng Cua.

    Kính thưa đc Chính ủy, bí thở Hang Cua.
    Kính thưa đc Tổng Cua, chủ tịt Hang Cua.
    Kính thưa đc Dove, trưởng ban tuyên láo Hang Cua.
    Kính thưa đc Hồ Thơm một, chủ tịt Hội đồng lý lộn Hang Cua.
    Kính thưa đc Xanghứng, Trưởng ban bảo vệ sức khỏe tình…cảm Hang Cua.
    Kính thưa các đc là trưởng, phó các ban ngành đoàn thể Hang Cua mà thời gian không cho phép tôi được kính thưa, kính gửi riêng từng đồng chí một.
    Kính thưa các đc Hang viên tài năng vô…chừng và… rất, rất ư là đáng mến.
    Trong không khí tưng bừng và vô cùng phấn khởi hồ hởi và phấn khích hôm nay, cho phép tôi được gửi tới tất cả các đồng chí lời chào trân trọng nhất, lời chúc mừng nồng thắm, nồng nàn và nồng nhiệt nhất. (vỗ tay).
    Kính thưa các đồng chí.
    Qua mười mấy năm bôn ba nơi xứ người tìm đường cứu….đói, trải qua bao nhiêu khó khăn gian khổ vô cùng tận, chính xác là hôm nay, đồng chí Tổng Cua đã về thăm lại quê hương khế ngọt. Cho phép tôi được xin các đồng chí một tràng pháo tay chân lần nữa để chúc mừng đồng chí chủ tịt hang ta. (vỗ tay).
    Kính thưa các đồng chí.
    Dưới sự dẫn dắt tày đình và sáng sớm của đồng chí Tổng Cua, hang ta đã ngày càng phát phì, lộn, phát triển, đi từ thắng lợi này đến thắng…lộn khác. Để làm được điều đó, không thể không nói đến sự cộng tác vô…tâm của các đồng chí, sự xúi giục chân thành và quyết liệt của…vợ con cùng bồ nhí của các đồng chí. Nhất là, riêng với đồng chí Tổng Cua, đồng chí được đi dưới ánh sáng soi đường dẫn lối của Tiger vô cùng kính yêu và dễ..ớn. Tin tưởng rằng hang ta từ nay sẽ vô cùng lớn…mạng.
    Kính thưa các đồng chí.
    Tin tưởng rằng, trong những ngày về thăm quê hương, đồng chí Tổng Cua sẽ tích cực chăm lo tìm cách đi sâu, đi sát, đi xoáy vào trọng tâm mọi lúc mọi nơi. Sẽ 3 cùng: cùng ăn, cùng…chơi, cùng…nhậu tới bến với Hang viên chúng ta. Để chúc mừng điều đó, đề nghị các đồng chí cho một tràng pháo tay thật to. (vỗ tay).
    Kính thưa các đồng chí.
    Trước khi dứt lời, cho phép tôi được thay mặt Hang Cua cám ơn các đồng chí lãnh…đạn hang. Dù bận triệu công tỉ việc, dù đường xá xa xôi cách…rách, các đồng chí đã không ngại khó khăn gian..ác, vượt qua mọi chướng..khí để đến với chúng ta hôm nay. Xin các đồng chí một tràng pháo tay để tiếp thêm nhiệt-năng-lượng mà cảm ơn các đồng chí.
    Lần nữa, trước khi dứt lời, lại một lần nữa, xin cảm ơn các đồng chí…lần nữa.
    Chào quyết thắng, quyết liệt và quyết chiến. Chúc các đồng chí sức khỏe, sức bền và sức vóc.
    Cuối cùng, xin cảm ơn các đồng chí lần…chót.
    Sau đây, mời các đồng chí dùng bữa cơm nhẹ do đồng chí Mười tạ, trưởng ban thu mua nông hải súc sản đích thân cân đong đo đếm. Xin nhiệt liệt kính mời các đồng chí yêu quý mến.
    🙂 🙂 🙂

    • Mười tạ says:

      Ấy ấy, các đồng chí nâng chén nhiệt tình cho, sẽ có món cua nấu lá diêu bông, dê Ninh bình chấm mắm … Tép 😀

  2. Ping says:

    Có việc “ngon” cho Bác Cua đây, viết đơn apply mau kẻo hết chỗ

    Chiên da phát triển “khái niệm mới” về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

    http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/223341/dang-se-ra-dinh-nghia-moi-ve-kinh-te-thi-truong-dinh-huong-xhcn.html

    Nhớ là chỉ được bò dọc theo đường thôi nha, đừng bò ngang theo tập tính của Cua mà “lộn cổ xuống ao” thì khốn.

  3. Trang Bình says:

    Đọc bài của bác bảo vệ viết về Bác Hiệu Minh bỗng dưng mình nhớ chuyện bác Vũ Kỳ kể chuyện về Bác Hồ thời mình còn đi học.

  4. Đào Quốc Luân says:

    Anh Boris Nemtsov xứ Bạch Dương bị bắn chết tại Moscow (gần Điện Cẩm Linh). Lý do, nội bộ phe anh này lục đục.

  5. Sóc says:

    Đọc bài của anh Khải và chị Phương Anh xong, mới nhận ra một điều: Tiger nhà chú Cua tướng con hổ, cầm tinh con…. nai. Vì một người phụ nữ phải rất bao dung, thoáng đạt, mới có thể sống luôn vui vẻ với bạn bè chồng, dù trai hay gái, dù mấy vị này có khi vui chuyện lôi hết chuyện cô A, cô B, cô xửa, cô xưa của đức ông chồng ra kể 😀

    Chúc mừng chú Cua có được Tiger 😀
    Cám ơn anh Khải và chị Phương Anh, bài hay quá, chân thật, hài hước. 😀

    • Mười tạ says:

      Còm trước cụ Cua khen Sóc hiểu cụ, tớ đồng ý.
      Còm.này cụ Cua chưa khen Sóc có hiểu Ti gơ không? Nhưng dù sao tớ cũng ko đồng ý lắm.

      Tớ cho rằng, dù Hoạn Thư sống với cụ Cua thì cũng thành người như Sóc vừa mô tả. Một người vợ, nếu bị người chồng “chiếm đoạt linh hồn” thì trở nên rất ngoan ngoãn, và tin cậy nơi ông xã.

      Có lẽ góc nhìn từ người vợ và người chồng khác nhau chăng, hihi

      • Sóc says:

        Tớ có 1 câu hỏi, phải hỏi thôi: Cậu đã có vợ chưa? 😀

        • Mười tạ says:

          Riêng tư quá, nhưng người ta “phải hỏi thôi” chẳng lẽ mình phụ lòng 🙂
          Tớ đang có vợ.

    • Hiệu Minh says:

      Chuyện này thì có thật 100%. Cô bạn tới nhà chơi, rất thân với Tiger. Nhìn thấy mình liền nói, úi giời, tưởng anh nào, hóa ra cũng già nhỉ. Ngày xưa anh hay đến nhà B5 tán cô Thanh xinh nhưng mãi không đổ. Ế rồi may có bạn em nó rước đi.

      Mình cười, cô không biết bên B6 còn một cô nữa đó. Em ý lắc đầu, thế thì chịu. Thế mà Tiger không gầm lên sau đó.

      • TC Bình says:

        Dám xin góp ý với bác Tổng.
        Lỡ ra mà Tiger có gầm lên, bác cứ mạnh dạn đá cho một phát văng lên…giường. Xong ngay 🙂 🙂 🙂 .

  6. vivi099 says:

    Bài viết nên đọc…cảm ơn

  7. Khánh Châu says:

    Lâu rồi nhịn góp còm vì tự bắt mình cai nghiện mạng, để còn nhớ là còn phải cày cuốc, nhưng vẫn vào hang đều đều, đọc chả sót bài nào của bác chủ, vừa thích mà đôi khi cũng lại thấy… ghen 🙂 Mừng cho bác TC có một đời sống hạnh phúc, ung dung, lại chia sẻ được sự hạnh phúc, ung dung ấy khiến bao người quý mến, mê lăn ra! Chúc thì chúc nhưng tin chắc là bác sẽ có những tháng ngày mới trước mắt cũng thú vị tươi vui chẳng kém những ngày qua. Cảm ơn bác và những người bạn đã cho những ai qua lại hang Cua những suy nghĩ và cảm xúc tốt lành! Và cuối cùng xin phép bác lại ra vào hang hóng theo bác và các anh chị trò chuyện nơi đây, như chẳng có gì thay đổi hết!

  8. NGỌ 100 ngàn USD says:

    Đầu năm Mới có ba sự kiện mang màu sắc khác nhau rất chi thời sự với tôi:

    – Trên Mạng tràn lan ảnh phòng khánh tiết của lão RCCB, một kẻ giả dối lớn nhất Việt Nam thế kỷ này mà báo Tiền Phong đã gián tiếp vạch mặt lão. Tiếc thay, nhân cách như vậy mà khi chết Dân ta phải chịu “quốc tang”!!!
    – Bức ảnh về một CÁI hôn (tôi không cho đó là NỤ. NỤ thì phải đẹp!) đầy thèm khát, hưởng thụ hoa hậu của ông già 100 tuổi. Nếu đó là con gái tôi thì chắc chắn, tôi sẽ lập tức lôi cổ về ngay và sẽ cho nó một bài học về lễ giáo, đạo lý (Tuy rằng, nhìn kỹ ảnh thì hoa hậu có vẻ bị CƯỠNG hôn?). Cấm tiệt, từ nay không cho đến nhà những người như vậy . Không dám nói về “chữ” vì không đủ “trình”, chỉ nhớ, “chữ” của ông này đã từng thay thế chữ của Cụ Văn Ba được khắc trên Bia ở Đền Thờ nào đó ở xứ Nghệ nhưng bị phản đối kịch liệt nên âm mưu của cả nhóm không thực hiện được, phải khôi phục lại Bia như cũ!!! Đó cũng là người “nổi tiếng” về “chữ”, về “đạo” của thời đại này ở nước Việt.
    – Chủ Hang nghỉ hưu. Đọc bài trước thấy cái “man mác” của anh, tôi cũng “man mác” lây dù tôi đã từng như vậy cách đây mấy năm. Chỉ mong sao, cái Hang đẹp này không vì thế mà bị mất đi. Đây là một Hang tôi thích nhất, quý nhất từ khi khám phá ra. Càng ngày càng thích.
    Hãy giữ lấy Hang bác Tổng nhé!

    • Sóc says:

      cụ Ngọ làm sóc cười ngặt nghẽo vì cái đầu dòng thứ nhất.

      Cũng là Nguyên, là Cựu : Tổng Cua đây – Cựu nhân viên IT “chuyên chui vào gầm bàn các bà các cô sửa máy tính” như Tổng Cua vẫn tự trào phúng mình thì được khắp nơi chia sẻ, hỏi han, bạn bè, bạn đọc, bạn đồng nghiệp đồng cảm … Cảm giác chẳng có gì là cô độc, chẳng có gì là cựu, là nguyên. Và chắc chắn cựu nhân viên IT sẽ được mọi người trìu mến nhắc tới hoài.

      Cũng là Nguyên, là Cựu: Tổng Mạnh đấy, muốn làm phòng khánh tiết trang trí xa hoa lộng lẫy, ghế phải có đầu rồng, để show mình có tiền có tài có thế … cho thiên hạ biết. Thì thiên hạ biết thật, phổ biến khắp nơi kèm theo lời mỉa mai, chế riễu. Không biết Tổng này có hiểu điều ấy không nhỉ 😀

      Tiếng xấu lưu danh, tiếng tốt lưu danh.
      Hay

  9. dqh says:

    Lãnh đạp phe đối lập ở nga bị khử. Hình như hơi bi nhiều lần rồi.
    http://vietnamnet.vn/vn/quoc-te/223257/lanh-dao-doi-lap-nga-bi-ban-chet.html

  10. Mười tạ says:

    Mình nghiên cứu Cua học mấy năm nay chỉ biết lão Cua “ế” vợ, may nhờ bác Thái mới biết vì sao, hihi.
    Theo logic, đến con giấc mơ mà cũng nhác tắm thì bản thân chắc cũng ít tắm, theo bọ Lập, đàn bà ngại đàn ông ở dơ, vì khi ấy phải dùng đũa gắp rất bất tiện, hehe.
    ——-
    “Ế”-theo tui là để chọc quê cho vui, ko liên quan đến khả năng cua gái, vì đó là lựa chọn của mỗi người 🙂

  11. Pham Thi Hanh says:

    Cũng sẽ có lúc cảm thấy hụt hẫng khi thay đổi nhịp điệu sống của cả một đời người. Nhưng Tổng Cua đã có sự chuẩn bị trước nên chắc rằng cũng sẽ cảm thấy bình thường. Chúc anh mạnh khỏe và viết nhiều bài hay cho mọi người tham khảo và học tập.
    (Tôi vốn dốt đặc mù tịt về máy tính nhưng cũng cố thử xem sao).

  12. Chris Vu says:

    Tôi hoàn toàn bị bất ngờ khi biết đồng hương Hiệu Minh vừa về hưu bên DC khi chỉ mới 62 tuổi, trong khi mình vẫn bận rộn với công sở. Thân chúc anh Hiệu Minh 1 tương lai mới trong một môi trường làm việc mới.

    Cách đây gần 15 năm tôi cũng hoàn toàn “choáng” khi biết các bạn học nữ, rồi quãng 5 năm sau các bạn học nam cũng từ từ về hưu lúc vừa đúng 60 tuổi, nhưng đó là bên Việt Nam. Đây có phải là 1 phí phạm về cách sử dụng tài năng chăng?

  13. TM says:

    Ở Mỹ người ta sống khỏe sống vui, hay ít nhất vẫn giữ bề ngoài như thế. Đối với nhiều người, giai đoạn hưu là giai đoạn quan trọng và ý nghĩa, giai đoạn để người ta tự khẳng định mình theo bậc thang các nhu cầu phát triển của Maslow.

    http://en.wikipedia.org/wiki/Maslow%27s_hierarchy_of_needs

    Nhiều người bạn của tôi về hưu cho biết đời vui như Tết. Họ đã tích tụ được một số tiền bạc, kiến thức cả ở sách vở, cả ở đời, sức khoẻ vẫn còn khá, khát vọng làm một việc gì đó có ý nghĩa còn đang thôi thúc muốn thực hiện. Không ít người từng bị xếp, bị hệ thống ức chế bao năm, nhưng vì cơm áo gạo tiền phải ép mình chịu đựng, nay được rũ sạch, được độc lập tự do, họ thấy đời đáng yêu lạ. Nhiều người bảo tôi: “Đáng lẽ tôi phải mạnh dạn bước ra khỏi vòng cương toả từ mấy năm trước, không hiểu sao vẫn nhẫn nhịn chịu đựng mãi đến nay.”

    Mấy tuần nay tôi cũng đang găng với xếp trong sở, đêm nằm không ngủ được bèn tính toán trong đầu xem tài chính có ok không nếu mình phát ức về hưu phát! Về nhà đọc bài Tạm Biệt World Bank của bác HM bỗng giật mình. Điềm gì chăng,hay là một hướng đi gợi ra cho mình?

    Xin chép lại đây bài thơ tôi làm đã lâu để chúc giai đoạn mới trong đời bác HM thật vui thú và ý nghĩa.

    Thêm Một Tuổi

    Thân tặng tất cả những bạn nào đã, đang, và sẽ thêm một tuổi trong năm nay

    Thêm một tuổi, sao bỗng dưng thấy trẻ
    Này bạn bè thuở mười mấy đôi mươi
    Vẫn “tao”, “mày”, ríu rít đùa vui
    Tình thân ái như ngày xưa còn bé.

    Thêm một tuổi, sao bỗng dưng thấy khoẻ
    Mộng hải hồ ấp ủ thuở còn thơ
    Này đền đài, sông núi của ước mơ
    Nay dấn bước ta lên đường đây nhé!

    Thêm một tuổi, chợt thấy lòng khuây khỏa
    Bao ưu tư, phiền muộn tháng ngày qua
    Bao giận hờn, cay đắng, xót xa
    Xin giũ sạch, xin từ đây buông thả!

    Thêm một tuổi, thêm bao tình yêu mới
    Yêu con người, yêu đất nước bao la
    Ta yêu đời thì đời cũng yêu ta
    Tình ăm ắp và tình nồng chan chứa.

    Thêm một tuổi, thêm bao niềm hạnh phúc
    Tiếng chim gù rúc rích sáng mờ sương
    Viên kẹo gừng, chén chè thắm ngát hương
    Bài nhạc nhẹ, câu kinh cầu thoát tục.

    Thêm một tuổi, cớ chi mà buồn khổ?
    Nắng vẫn hồng trên áo lụa thướt tha
    Tình vẫn nồng trong điệu vũ kiêu sa
    Và năm, tháng, tuổi, cũng chỉ là con số!

    Không thêm tuổi là bước vào ngày mới
    Ta ung dung về lại chốn quê xưa
    Cả cuộc đời tựa một giấc mơ
    Có nhớ chăng chút tình xưa ngày cũ.

    • Hà Linh says:

      Chị TM, bên xứ chồng em, nói chung sau khi hưu trí hoặc sau khi con cái rời nhà, độc lập là các bậc phụ huynh, những người hưu trí tận hưởng một cuộc sống khá sôi động: làm những điều đã muốn làm, đi tới những nơi đã muốn đi..hay tiếp tục làm việc nếu muốn..
      Do tính chất tự do của xã hội phát triển, mọi người tham gia các hội đoàn, tổ chức theo sở thích, ý nguyện..chính quyền tạo điều kiện ủng hộ họ và họ sống-tận hưởng theo khả năng tài chính, năng lực cá nhân hay những đam mê bị gián đoạn thời trẻ …
      Em thấy cuộc sống người trung cao niên ở mấy xứ này vui , sôi động hơn ở nhà mình…

      • TM says:

        Đúng đấy Hà Linh ạ. Ngày xưa (hay bây giờ cũng vậy?) các “cụ” bên mình khi về hưu phải lên vẻ đạo mạo, lụm cụm, ngồi nhà cho con cháu phục vụ. Ngày nay bên này người U60, U70 vẫn choai choai chịu chơi, lên sàn lã lướt, leo núi, dã ngoại, sáng tác, chinh phục kỷ lục mới. Bạn bè trung học của mình ngày xưa đến giờ vẫn “mày mày, tao tao” như thời còn bé, đi gym, giữ eo, ăn diện ra phết, chẳng có vẻ gì là “cụ” cả.

        Giới cao niên bên này được các doanh nghiệp “o bế” vì họ là những người có tiền và có thì giờ, mua xe xịn, du lịch Âu châu, du thuyền, v.v. Lũ trẻ còn kéo cầy trả nợ đi học, nuôi con, chưa dám ăn chơi. Họ cũng được các chính khách o bế vì họ có thì giờ rảnh rỗi, luôn theo dõi tình hình, quan tâm đến các vấn đề xã hội, kinh tế, giáo dục, v.v., và chăm đi bầu nhất. Không o bế họ là họ bỏ phiếu lật đổ như chơi. 🙂

        • trungle118 says:

          Em thấy các nước bên tây và ở ta khi về hưu thì khác biệt nhiều thứ: Thu nhập ở ta không đủ cao để chu du thiên hạ cho tâm hồn tươi trẻ hơn. kiến thức không đủ rộng ( trừ số ít trí thức thực sự) để đóng góp cho việc mở mang trí thức cho lớp trẻ. Đa mang quá hết nuôi con khôn lớn lại chăm cháu nên người nên không muốn rời xa gia đình. quan tâm đến các vấn đề chính trị thì e ngại vỡ mộng vì lý tưởng mà ta đã bỏ cả đời người theo đuổi hoặc dể bị 1 sáng nào đó thức dậy thấy ta bỗng nhiên bị nhập kho.
          Cộng các thứ đó lại em thấy các bác nhà ta cứ lãnh cuốn sổ hưu coi như là ngồi đấy chờ ngày về với ông bà. hoặc chỉ là các hội phụ nữ, bô lão để chuyện phiếm hết giờ.

        • Hà Linh says:

          Đúng thế đây chị TM, người cao niên bên xứ em ở cũng vậy, họ có nguồn tiền nhàn rỗi lớn, họ chi tiêu nhiều, năng nổ trong các hoạt động cộng đồng, xã hội..( tất nhiên cũng có những người cao niên nghèo nhưng em nói chung là thế). Nhiều bà nội trợ sau khi hoàn thành nuôi con cái, con độc lập họ lại trở lại làm việc và rất thành công.
          Em thây ở mấy xứ này, tuổi cao niên, tuổi về hưu không phải là kết thúc và đợi chờ mà là tuổi để tái khởi đầu nồng nhiệt hơn vì họ không còn bị những ràng buộc về con cái, tài chính nhiều như hồi còn trẻ..Thế cho nên các bạn du học sinh của em đã ngạc nhiên khi thấy có cụ gần 70 lại đi học thạc sỹ..Cụ học chỉ vì muốn học và do thời trẻ thích mà không làm được nên giờ đi học..
          Em thấy ở nhà văn hóa cộng đông chỗ em nườm nượp các cụ học đủ thứ vui vẻ, năng động . Các cụ tự tạo niềm vui sống, không ỉ lại cho ai cả, mà có ỉ lại cũng không được vì cuộc sống con cái họ cũng bận rộn.
          Như mẹ chồng em 74 rồi mà lu bu các hoạt động nào là học viết chữ đẹp, học nhảy múa dân gian..những chuyến đi..Chăm lo câu lạc bộ ở cộng đồng..
          Thế đấy chị ạ, nên họ sống vui, sống lâu chứ không như nhiều cụ ở nhà mình, già thì như là chấm hết..ít vận động hay tham gia các hoạt động mà chủ yếu lo tìm thuốc này thuốc kia uống cho khỏe…huhuhu nhưng các cụ quên một điểu vận động cơ thể, vận động trí tuệ mới là ” the key”…

        • Hà Linh says:

          đúng là cũng không trách các cụ được trungle118, vì hệ thống an sinh xã hội xứ bển tốt hơn, cách thức nuôi dạy chăm sóc con cái cũng khác hơn…hệ thống chăm sóc y tế đảm bảo hơn cho người già
          ben mình nếu không có con cái chăm lo thì nhiều cụ già sẽ bơ vơ, khốn khổ ..chưa nói gì xa xôi chứ ăn có khi đã k có mà ăn,

        • Mười tạ says:

          Người ta ra đường thấy công viên, người mình ra đường thấy nghĩa trang: cảnh khác nên hoạt động cũng khác.

        • TC Bình says:

          Sao bảo ra ngõ gặp anh hùng, Mười tạ ?

        • Mười tạ says:

          Vì anh hùng đông nên đến biên cương vẫn còn mồ viễn xứ 😦

  14. Kim Dung says:

    Cả hai bài viết của hai người bạn – đẹp trai, đẹp gái đều rất hay, hữu tình, chân thật. Mừng cho Cua có những tình cảm bạn bè iu quí, dễ thương.

  15. Thanh Tam says:

    Khi về hưu rồi thì có thời gian suy ngẫm ,hoài niệm và cũng nhiều Cụ có “Triết lý” về hưu.Khi tôi về hưu có cụ đưa cho tôi hẳn một “Triết lý ” nói là của Ông Chu Dung Cơ ,tôi tìm mãi xuất sứ bài này bởi nghe cũng hay hay, nhưng không tìm được ,Cứ cho rằng phát ngôn của Ông Chu nào đó đi .Đại loại Ông nói là : Tiền của cha mẹ là tiền của con,nhưng tiền của con không phải tiền của Cha mẹ. Nhà của bố mẹ là nhà của con,Nhà của con không phải là nhà của Cha mẹ…
    Câu nói này làm nhiều Cụ về hưu dật mình, ngoài 60 tuổi với bao dự định tuổi trẻ không thành,cũng đừng mong làm cái gì to tát.”Sinh ,lão,Bệnh ,Tử” ,lúc còn khỏe thấy câu này của Phật như gió thoảng,đến khi về hưu mới thấm! Thấm là vì Bệnh tật bắt đầu kéo đến nhiều,tiền thì ít dần đi . Tiền dắt được ít cạp quần thì con lớn hỏi vay làm nhà,thằng nhỏ cưới vợ …coi như nhẵn! Đi Bệnh Viện ở Việt Nam là nỗi hãi hùng của nhiều Cụ ,Nhiều Cụ tưởng mình có Bảo Hiểm y tế xếp hàng ,ngồi chờ đau lưng….Hãy đợi đấy các cụ ạ ,Đây là Bệnh viện XHCN nhưng chưa có Thày thuốc XHCN. Đây mới là thời kỳ quá độ các cụ nha ! May cho Cụ nào còn “Giai lão” như Tổng Cua ! Nhiều Cụ bạn tôi nào thì tiểu đường,huyết áp, xương khớp,răng lợi đau đến là khổ ! Thằng con tôi nói Ba phải đi trồng cái răng mất đi,bây giờ Công nghệ tiên tiến họ làm Implan tốt hơn răng thật ! Nó bảo 3 tháng lương hưu của Ba là đủ làm 1 răng loại xịn của Mỹ.
    Thế Bảo hiểm y tế cho chi trả không ? Không ! …Thôi để mất răng ,giành cho cái khác !
    Sinh ,lão,bệnh tử là 4 trong nỗi khổ của con người ! Nhưng trong “Bài học lịch sử” của một GS người Mỹ viết ( rất tiếc là tôi quen tên tác giả ) đã được dịch ra tiếng Việt thời VNCH : Cuộc đời là sự Săn mồi,giao cấu, chiến đấu và đau khổ !
    Từ kinh nghiệm và triết lý ” Về hưu” nên cũng có thể nên khi về hưu phải dắt vào cạp quần ít tiền, Thôi thì ” Trẻ cậy Cha,già cạy Tủ ” !
    Cụ Lú đã nói rằng trăm năm nữa chưa chắc có CNXH , Thế thì cánh già chúng ta sẽ khổ đến lúc không còn Khổ !

    • says:

      Bài bác Thanh Tâm nói đến của Chu Dung Cơ ( Zhū Róngjì ), có tên tiếng Anh là Listen to your Heart (Hiểu đời – Tâm sự tuổi già ) có những doạn như : Tháng ngày hối hả, đời người ngắn ngủi, thoáng chốc đã già … Tiền bạc nếu có sẽ là của con, địa vị là tạm thời, vẻ vang là quá khứ, sức khỏe là của mình etc …

  16. Hà Linh says:

    Đọc bài viết của chị Phương Anh và từ góc nhìn của một bạn đọc nữ thì thêm một lần thấy đúng là anh Cua có cung Thê rất tốt…Có lẽ trong cuộc đời không gì vui hơn, ấm áp hơn khi có người bạn đời thủy chung, chu đáo và coi trọng gia đình như Tiger của anh Cua.
    Chân dung thời độc thân của anh Cua thật chân thực. Một “chàng trai”tận tâm và có trách nhiệm với công việc, sống giản dị và tình người!
    Em thì ” gặp” anh Cua từ mấy bài viết trên báo Tiền phong thì phải, thấy cách viết chân thực, những vấn đề nêu ra là của một người rất có TÂM( nói theo cách của người nhà mình hay nói).Xong lọ mọ vào blog của anh Cua hồi đó còn in ít người đọc. Mãi cũng chẳng dám còm vì tính nhát chẳng hiểu chủ blog sẽ đối xử với mình ra sao.
    Thấy anh Cua cũng trả lời lịch sự..Rồi thi thoảng còm .Nhưng vẫn ngại không muốn tranh luận hay nói nhiều( dù thực sự đã luôn dài dòng hơn người khác), sau này thì “học tập và làm theo” các anh chị em,các bạn nên mạnh dạn hơn,thẳng thắn hơn chứ không ngại nữa…
    Cũng đã chừng dăm năm biết anh Cua và cũng chứng kiến phần nào những sự kiện lớn trong cuộc sống anh Cua.
    Nói nhiều thì thành thừa, thôi thì chúc anh Cua một chuyến trở về” sống chậm” với những ký ức, kỷ niệm, tìm thấy nhiều điều chưa kịp thấy, sống lại với những khoảnh khắc cuộc đời trong quá khứ, “nhấm nháp” vị buồn vui..Để rồi sẽ bắt đầu chặng mới không kém ý vị như thời đã qua.

  17. Hiệu Minh says:

    Đính chính:

    Tôi dịch nhầm MOFA thành bộ Tài chính. MOFA là bộ Ngoại giao. Anh Khải từng làm thư ký tòa soạn cho tờ báo The World and Vietnam Reports, hiện anh đang công tác nhiệm kỳ tại ĐSQ VN tại Pakistan.

    Từ một tay bảo vệ cơ quan ở Nghĩa Đô rồi sang WB, nay thành nhiệm kỳ ĐSQ, quả là hang Cua có những tay ngang, danh bất hư truyền 🙂

    • NôngDân says:

      + Cũng là do “gần đèn thì rạng” mà!

    • Minh Thuy says:

      Thật tình cờ cháu biết đồng nghiệp cũ Thái Đức Khải của chú Cua khi anh này đang học nâng cao trình độ. Một người có cái tên cũng không phổ biến lắm, nhã nhặn, học hành nghiêm túc. Giờ đọc bài này mới biết Khải từng là nhân viên làm việc cùng chú Cua từ ngày xửa ngày xưa. Chợt nghĩ đúng là ” gần đèn thì rạng”! Qua trang này chúc Khải cứ nhìn gương chú Cua để phấn đấu như ngày xưa đã từng thế, cả về khả năng viết và cái tâm của người viết nhé, cho dù môi trường làm việc của Khải giờ không phải muốn gì là làm được.

  18. NôngDân says:

    + Đến tuổi thì về nghỉ ngơi, cống hiến đến 62 là đủ rồi. Nông dân có đứa em họ nó mới 55 công tác ở cơ quan nhà nước hẳn hoi, năm ngoái nó bảo:
    Em tuổi công tác tính cả thời quân ngũ là trên 35 năm rồi. Theo anh em có lên nghỉ không, hay đợi đủ 60.
    + Nông dân tớ khuyên:
    Thôi ông ạ, biến đi cho nước nó trong. Để Lãnh đạo chúng tuyển thêm đứa mới, chấm mút một tý. Mày về chúng sẽ mừng rơn. Anh mày đây, ngoài 40 không thích là biến, lấy một cục. Thế mà hơn 20 năm rồi có chết chó đâu mà sợ.
    + Còn Tổng Cua nghỉ về VN, sẽ hiểu nhiều thực tế hơn là điều chắc chắn. Nhưng sắp tới Hang Cua mọi người sẽ thấy rất hiền hòa. Nhưng phải nhắc nhỏ Tổng Cua, sống lâu ở VN đừng văng tục nhé!.

  19. CỐT THÉP says:

    VỀ HƯU

    ( thơ bác sĩ quân y NHẬT TIẾN)

    Về nghỉ hưu ấy là lẽ thường tình
    Đủ tuổi, đủ năm, đủ đầy kinh nghiệm,
    Có tự hào về tháng năm cống hiến,
    Có chút buồn vì đã phải chia tay.

    Về nghỉ hưu là vĩnh viễn từ nay
    Thành “Cựu chiến binh”, là người thôn, phố,
    Thôi sinh hoạt phòng về sinh hoạt tổ
    Đồng chí bây giờ là Bác, Ông, Anh.

    Về nghỉ hưu nên tóc chẳng còn xanh
    Không phải nhuộm để dối mình còn trẻ,
    Chẳng bon chen, không phải lo giữ ghế,
    Chẳng phải chờ, nghe ngóng, đợi nâng lương.

    Về nghỉ hưu là về với đời thường
    Không phải “Ắc ê”, đi giày, đội mũ
    Quân phục, quân hàm cất sâu trong tủ
    Khi hội hè, khi nhớ mở ra mang.

    Về nghỉ hưu nhưng chưa nghỉ được đâu
    Vì cuộc sống gia đình, vì con trẻ
    Vẫn đi làm bồi bổ thêm sức khoẻ
    Sáng tập quyền, tối đi bộ rèn chân.

    Về nghỉ hưu vẫn lo việc của dân
    Giúp phường, xã, vào “Hội người cao tuổi,”
    Dạy con, cháu, lo việc nhà, việc hội,
    Sống cho đời, sống có ích, có nhân.

    Về nghỉ hưu trở thành “Cựu quân nhân”
    Cái chất lính suốt đời không thay đổi
    Vẫn lạc quan, vẫn yêu đời, sôi nổi
    Sống có tình, sống trọn nghĩa hiếu, trung.

    Về nghỉ hưu vẫn dân vận “Ba cùng”
    Là cùng sống, cùng ăn và cùng ngủ
    Lương hàng tháng vẫn duy trì nộp đủ
    Tối về nhà không quên ngủ cùng “Dân”.

    Về nghỉ hưu đôi lúc cũng “Hồi xuân”
    Thấy gái đẹp bụng vẫn thầm ao ước
    Nhiều lúc thích mà chẳng làm gì được
    Về hưu rồi “Trên bảo dưới không nghe”.

    Về nghỉ hưu thỉnh thoảng ghé thăm quê
    Lúc hiếu, hỉ, khi lại về việc họ
    Thấy quê mình còn nghèo, còn khó
    Muốn giúp mà “Lực lại bất tòng tâm”.

    Về nghỉ hưu vẫn một bát, một mâm
    Tự phục vụ, rồi tự mình đi chợ
    Bởi con, cháu giành của ông mất vợ
    Về hưu rồi mà vẫn cứ cô đơn.

    Về nghỉ hưu thời gian rảnh rỗi hơn
    Đi du lịch, thăm hỏi đồng đội cũ,
    Cùng ôn lại kỷ niệm thời quân ngũ
    Những vui buồn, bao thương nhớ đầy vơi.

    Về nghỉ hưu nhiều lúc ngẫm sự đời
    Thấy tất cả vốn đã là qui luật
    Chẳng so đo giữa được và giữa mất
    Để lòng mình thanh thản chốn nhân gian.

    Về nghỉ hưu nhưng chưa được thanh nhàn
    Là “Mẹ hiền” có thanh nhàn đâu nhỉ ?
    Vẫn khám bệnh, vẫn kê đơn điều trị
    Tự phong mình là “Thày thuốc nhân dân”.

  20. HỒ THƠM1 says:

    “Thế là Quơ Bân (World bank) rụng bông hoa gạo(cội)”…Lão Cua đã hạ cánh…khẩn cấp rất an toàn!
    Cụ Thái Đức Khải Trưởng ban Bảo vệ TW Hang viết bài rất hay, dí dỏm và chân tình và cũng kịp vinh danh, nâng Lão Cua lên…tầm cao mới, chỉ còn …một gang nữa là đến tận mây xanh, “sờ” được bụng Trời, he he… 😛 , lão Cua chỉ là Tổng Cua chứ là Tổng Bí, nhất định cụ Đức Khải “nắm” cái TBT báo Nhân Dân rồi Trưởng ban Tuyên Huấn TW trong tầm tay 🙂 .
    Mà túm lại, cụ Đức Khải viết hay và vui, nhưng không thấy cụ chui Hang lâu nay.

    Bài của…của Mụ Phương Anh cũng dí dỏm và hay không kém, không biết mụ này có cùng quê Ba Đồn với lão Bọ Lập không đây? 😛 😛

    Tổng Cua hạ cánh an toàn, theo …”báo cáo giải trình” thì lão “chia tay hoàng hôn” với WB rất nhẹ nhàng, thanh thản. Lão Cua về vui thú điền viên nhưng vẫn còn nhớ Quê hương vẫn còn chùm khế ngọt, nên Lão Cua vẫn một lòng bảo vệ Tổ quốc không phải vì cái Sổ Hưu chết tiệt như đồng chí đại tá Tiến sĩ Trần Đăng Thanh căn dặn!
    Lão Cua về vui thú điền viên nhưng lão vẫn không thất nghiệp. Với trình độ i tờ ( IT) hi hi… của lão vẫn giúp ích được nhiều cho xã hội, Lão làm việc bằng chân tay và trí tuệ chứ không phải bằng mồm như các Cụ Tuyên huấn nhà mềnh đâu mà thất nghiệp?

    Và cũng vì lao động bằng trí tuệ nên Tổng Cua về vui thú điền viên nhưng lão cũng không cần phải lao động cực nhục đến thúi cả móng tay như Tổng Truyền, nhưng… có điều nếu Lão Cua chủ quan duy ý chí, không bình tĩnh, tỉnh táo sáng suốt thì sẽ dẫn đến lao động…thúi cả chim đấy! :mrgreen:
    Túm lại, lão Cua tạm biệt WB sẽ có nhiều thời gian để “moi” Hang Cua ngày càng dài rộng! Dẫn dắt toàn Hang đi từ thắng lợi này đến thất bại khác, he he…!!!
    Lão Cua sống mãi trong sự nghiệp đào Hang của chúng ta!

    Trí như cục đất, Hang như giếng
    Vân tưởng y thường hoa tưởng dung! 😛 😛

    • CỐT THÉP says:

      Tổng CUA “phấn đấu” làm Tổng BÍ thì hơi khó.

      Nghỉ hưu WB rồi mà chỉ là Tổng CUA thì hơi bị lãng phí chất xám.
      Tổng CUA “phấn đấu” làm Tổng BÍ thì hơi khó.
      Tông CUA nên tham gia quốc hôi làm NGHỊ CUA, ăn đứt NGHỊ TÉ GIẾNG !!!

      • Mười tạ says:

        Tâm hồn cụ Cua gần với người thầy giáo, thầy thuốc, hơn là một chính trị gia 🙂

  21. Vĩnh An says:

    Giang, công,… mấy con này đêm ngủ chỉ dùng 1 chân. Anh Giang Công Thế đêm ngủ chắc chỉ dùng 1 chân 😛
    Vợ trẻ mà phải về hưu
    Đêm nằm chân cẳng chẳng được hưu tí nào

    • Hiệu Minh says:

      Lão này làm tôi chết cười

      Những anh chân sếu chân giang
      Ươn người chơi gượng cả làng phải thua 🙂

    • Mongun says:

      Lão Giang “Công ngủ” một chân
      Cái tư thế ấy vài lần không sao
      Nhưng mà khi “ngủ” lúc nào
      Cũng tư thế ấy thấy sao chán phèo!

  22. Mongun says:

    Bây giờ mới biết lão Cua là hot boy của các bà! 🙂

  23. Hiệu Minh says:

    Mồi cho các bạn một chuyện dự lễ về hưu. Có anh Rodigo làm bên unit nào mình có biết gì đâu, nhưng chẳng hiểu sao trong ds mời đến dự. Mọi người thường bắt đầu bằng một câu quen thuộc “I met Rodigo 20 years ago – Tôi gặp Rodigo 20 năm trước” hay “I met him in Paris in 1989 – Tôi gặp anh ở Paris năm 1989″…

    Lão sếp đứng cạnh đá đểu mình, nào anh Cua nói thứ xem… Mình bào “I met Rodigo few minutes ago at the elevator… – Tôi vừa gặp Rodigo cách đây mấy phút trong thang máy”

    Cả hội cười rộ… Thế là mình tranh thủ khen anh ta làm từ thiện sau khi hưu. Thoát hiểm trong gang tấc. 🙄

    • PV- Nhân says:

      * Chuyện nghỉ hưu ở Mỹ là chuyện rất bình thường. Thậm chí, hầu hết rất vui khi trải bao năm cơ khổ trả nợ đời, trả nợ người…Nhưng chuyện Hiệu Minh về hưu, để lại nhiều tình cảm thân ái …hóa ra trên đời, được nhiều người thương mến là do chính mình, những gì đã gieo trồng chăm chút hiến dâng cho đời bằng cả tấm lòng…Mến chúc HM may mắn, đạt ước nguyện…

%d bloggers like this: