Tạm biệt World Bank

Hiệu Minh và hai cháu Angela và Tuti ngày về hưu và SN. Ảnh; Scott Brody

Hiệu Minh và hai cháu Angela và Tuti ngày về hưu và SN. Ảnh; Scott Brody

Sau 14 tiếng từ Washington DC trên chuyến bay Korean Air, tôi đang đợi về Hà Nội trong vài giờ tới. Ngồi trong phòng chờ trên sân bay Incheon (Seoul – Hàn Quốc) chợt thấy phải viết gì đó.

Thời tiết suốt chuyến bay thật tuyệt vời, ngồi tĩnh lặng trong khoang hành khách với cuốn Bên Thắng Cuộc tập 1. Tôi cố đọc lại vì các sự kiện rất khó nhớ, mỗi lần lại phát hiện Huy Đức gửi gắm vào cuốn sách rất nhiều.

Nhớ ngày 1-3-2004, một mình với cái valise trống rỗng, vài bộ quần áo mang từ quê, tôi lên đường từ Hà Nội qua ngả Paris, sang Washington DC để phụ trách IT cho vùng EAP (Đông Á – Thái Bình Dương). Hôm đó thời tiết xấu, máy bay chòng chành suốt đoạn đường Paris sang Washington DC. Tới sân bay Dulles, có sếp IT là anh Lê Vũ ra đón.

Kể từ ngày đó, thỉnh thoảng tôi về thăm quê chỉ trong chốc lát, nhiều nhất được 2 tuần. Quê hương xứ sở cứ lùi dần trong ký ức. Cứ hẹn tới hẹn lui, khi nào nghỉ phép về hẳn vài tháng, nhưng rồi bận con cái, đưa chúng đi chơi, mình cũng mải vui ở chỗ khác, về quê mình như khách qua đường.

Cách đây 3 tuần, tôi vừa đủ tuổi hưu (62) sau 20 năm làm việc tại hai nơi là Hà Nội và Washington DC, văn phòng làm một cái lễ nhỏ chia tay. Khi sếp Honore Ndoko viết thư báo tin cho cả khu vực và các đồng nghiệp IT, hộp thư Outlook của tôi đầy ắp những lời chúc mừng, nói theo kiểu Việt là “hạ cánh an toàn”.

Các bạn đều nói, anh Cua sướng, đủ tuổi, đủ ngày, đủ tháng. Sinh tháng 1-1953, về hưu đúng hạn 31-1-2015, đúng “26” tuổi. Hưu mà còn đủ răng, tóc chưa phải nhuộm, và chưa đeo kính viễn. Có bạn còn vạch đầu xem tóc có nhuộm không?

Về hưu mà hai con trai vẫn đang đi học phổ thông, không đến nỗi cô độc vì con cái đi hết. Có hôm Bin hỏi, về hưu thì bố làm gì. Luck cũng biết, và bố mẹ dặn, từ nay lương không còn như xưa, không phải cái gì con muốn cũng được. Các cháu bảo OK, OK, I know

Anh Axel van Trotsenburg, Phó Chủ tịch của EAP, đã gọi tôi sang gặp riêng, một chuyện khá hy hữu vì tôi cũng chỉ tầng lớp “chân không tới đất, cật không tới trời”.

Nói chuyện rất thân mật, cảm ơn sự đóng góp của tôi cho WB, nhớ về Việt Nam, nơi anh từng dừng chân rất nhiều lần. Anh Axel thuộc thế hệ lớn lên trong chiến tranh Mỹ Việt nên nhớ rất rõ những ngày xuống đường ở Đan Mạch mà thời đó đang tuổi vừa lớn.

Ngày 1-5-1995, tôi gửi cái thư tự giới thiệu tới 7 nhân viên WB tại VP Hà Nội ở trong khách sạn Bình Minh. Khi đó dùng hệ thống All-in-one nhận thư 2 lần/ngày, thời gian khó khăn mà Việt Nam có khoảng 60% người nghèo sống dưới 1$/ngày. Nhưng viết thư từ biệt tôi dùng Outlook hiện đại 24/7 băng thông rộng, gửi cho hàng ngàn đồng nghiệp và tỷ lệ nghèo tại Việt nam chỉ còn khoảng 10%.

Chia tay WB, tôi nhớ anh Lê Vũ và chị Thanh Hà, hai người cưới nhau 1 tuần trước biến cố 30-4-1975, rồi di tản trước ngày xe tăng húc đổ dinh Độc Lập. Anh thường đùa, năm 7 tuổi, năm 1954, từ Bắc vô Nam trên con tầu của Ba Lan cùng cha mẹ, ông bà. Ở Sài Gòn được 2 thập kỷ, gia đình anh bị cộng sản đuổi chạy tít sang Mỹ. Nếu Bắc Việt sang Mỹ nữa thì không biết anh chạy đi đâu 🙂

Nhưng không vì thế mà anh chị không thương người Việt dù ở miền Bắc hay miền Nam, đi bằng con đường nào, và dù có chính kiến gì. Tôi là một trong số may mắn đó, được anh bảo ban, đưa đường chỉ lối tại World Bank.

Chị Thanh Hà cùng thời với anh Nguyễn Thái Bình, Ngô Vĩnh Long. Nghe nói anh Bình còn viết thư cho chị nhiều lần, hẹn hò chi đó, nhưng có lẽ thời đó các thiếu nữ Sài Gòn không để ý đến một chàng trai nhỏ thó và hơi lập dị. Cũng vì những bức thư đó mà chị Hà gặp khó khăn khi nhập quốc tịch Mỹ vì FBI hỏi có liên hệ gì với “khủng bố”. Di chứng chiến tranh Mỹ Việt không phải chỉ ở Việt Nam.

20 năm làm tại tổ chức quốc tế nổi tiếng này, tôi có nhiều đồng nghiệp như thế, những người có tầm nhìn toàn cầu. Ngày ngày ra vào, tôi hay ngước nhìn khẩu hiệu “Our dream is a world free of poverty – Giấc mơ của chúng ta là một thế giới không nghèo đói”..

Bạn đọc có thể thấy giấc mơ đó trên Hiệu Minh blog. Và nhờ có WB mà độc giả gần xa biết thêm về một cây viết đa chiều, có tiếng nói riêng trong thế giới mạng. Tôi luôn cảm ơn WB vì được làm ở đây, giúp cho tầm nhìn vượt ra khỏi lũy tre làng. WB cũng đóng góp không nhỏ cho việc giảm nghèo và phát triển tại mảnh đất đầy máu và nước mắt.

20 năm tôi được đi nhiều nẻo đường của đất nước và thế giới. Kể từ lần đi ngả Paris sang Mỹ năm 2004 chính thức làm bên đó, lần này tôi về theo ngả Thái Bình Dương, một vòng trái đất, thật kỳ lạ. Số mileage có thể tính hàng triệu trong hai thập kỷ.

Để chuẩn bị cho chuyến đò hưu trên sông khác, tôi lo liệu từ mấy năm trước. Hồi mới sang, do tiếng Anh yếu, viết lách, ăn nói chẳng bằng các bạn, bị sếp ghi hẳn vào OPE là cần cải thiện cách giao tiếp (communications skills), một lỗi khá nặng của người quản lý.

Tôi phải đi học lớp viết, lớp nói, rồi viết báo tiếng Việt cho VNN, TPO với Việt Hùng, Kim Dung. Một năm sau, sếp  gặp và tỏ ra rất vui, khi thấy mình ăn nói trước workshop, viết báo cáo với trình độ khác hẳn. Được nâng bậc là vì thế, trình độ quản lý tốt, có tình người, nhưng nói và viết có vấn đề, không cải thiện thì khó mà sống ở đất này.

Ngoài viết báo, viết blog, tôi còn học anh Nguyễn Vinh Quang rồi sau đó làm quen với Dương Minh Long về kỹ thuật chụp ảnh, tập karate để giữ sức khỏe và động viên các con học cùng.

Các bạn hỏi, Tổng Cua có vui không? Rất vui và hạnh phúc. Ra khỏi WB ngày 30-1-2015, tôi ngẩng cao đầu vì đúng là cảm giác của một người thắng cuộc sau gần 40 năm (1977-2015) làm việc gần như không nghỉ.

Vì thế, tôi quyết định về Việt Nam vài tháng, dù các cháu Bin và Luck cần có bố bên cạnh, Tiger vẫn đi làm khá bận. Muốn về để hiểu lại quê hương, nơi chôn rau cắt rốn, gặp những ông bà đang gần đất xa trời, nói vài câu chuyện để hiểu về quá khứ của mảnh đất này.

Nếu có dịp, có thể độc giả của Cua Times gặp anh Cua đang bò ở một nơi nào đó, làm cái gì đó. Có thể là viết sách, chụp ảnh, đóng góp cho gắn kết Việt Mỹ như anh Mạnh và anh Dũng bên sứ quán VN tại DC mong muốn. Có đủ tiền chắc sẽ đi lại hai nơi.

Trong lần về hội thảo (12-2014), nhóm IT ở HN còn làm một video clip về Cua Times. Anh sếp Robert Akl xem xong rơm rớm nước mắt trong khi lão Cua cười.

Tuần trước khi về hưu (31-1-2015), bỗng nhiên Tiger nhắc, anh đi cắt tóc đi, trông lởm khởm quá. Rồi bảo, chiều nay, nhà Thủy – Ed, cũng làm ở WB, mời đến ăn tối. Nhà ấy có nhiều khách hay sao ấy, anh ăn mặc cho cẩn thận. Vì mình chuyên diện mỗi cái áo Tommy rách tay và cái quần đã thủng mông. Ừ thì đi cắt tóc, Bích Liên và Tiger cùng bọn trẻ đi trước. Lại nghe điện thoại, anh đến đi, sắp đến giờ ăn rồi.

Khi bước chân vào nhà Thủy – Ed, thấy nhà tối om, mình nghĩ trong bụng, sao lại im ắng thế này. Giơ tay bật công tắc điện, và nghe thấy hò reo, giật thót mình, mấy chục người, nhất là các cháu bé, hát Happy Birthday trong màn pháo hoa rực rỡ. Lúc ấy mới nghĩ, hôm đó là ngày sinh nhật thứ “26 ” của mình, rơi đúng vào tháng mà Tổng Cua chào tạm biệt World Bank. Lần đầu có ngày SN được tổ chức vui và đáng nhớ như thế.

Hóa ra bữa tiệc ấy đã được các bạn lên kế hoạch cả tháng và giữ bí mật đến phút chót do các bạn ở Hà Nội và DC lặng lẽ thu thập thông tin.

Cuộc đời có nhiều khoảnh khắc đáng nhớ, đôi khi đến vào lúc ta không chờ đợi. Tiệc sinh nhật và chia tay về hưu là một khoảnh khắc như vậy, làm tôi phải rơm rớm nước mắt.

Thời gian sẽ trôi đi, có thể tôi không nhớ chính xác các email viết gì, ngày đó anh Axel và đồng nghiệp đã nói ra sao. Nhưng cảm xúc qua năm tháng làm tại World Bank, những gì anh Lê Vũ, các bạn Việt và đồng nghiệp đã để lại trong trái tim của tôi, thì không thể nào quên trong suốt quãng đời phía trước.

People may not remember exactly what you did, or what you said, but they will always remember how you made them feel

Hiệu Minh. 26-2-2015

Góc của nhóm IT ngày cuối cùng làm việc. Ảnh: HM

Góc của nhóm IT làm việc. Ảnh: HM

Tạm biệt World Bank. Ảnh chụp ngày cuối cùng làm việc tại đây 30-1-2014

Tạm biệt World Bank. Ảnh chụp ngày cuối cùng làm việc tại đây 30-1-2014

Advertisements

163 Responses to Tạm biệt World Bank

  1. […] café. Gặp em Thơ bên IFC sang DC mấy năm rồi, nay nhận việc chính thức. Thơ là tác giả của vụ tiệc về hưu đáng nhớ hồi đầu năm. Hai anh em ngồi chat đủ chuyện trên đời. Hỏi sang DC thấy gì […]

  2. Ngô Thế Minh says:

    Bài này trong báo ở VN hôm qua, có nói đến NTB và cô Thanh Hà, người đẹp anh HM có nhắc đến trong bài.
    http://honvietquochoc.com.vn/bai-viet/895-nhung-nguoi-con-gai-trong-doi-nguyen-thai-binh-.aspx

  3. Ngô Thế Minh says:

    Bài này trong báo ở VN hôm qua, có nói đến NTB và cô Thanh Hà, người đẹp anh HM có nhắc đến trong bài.

  4. các quan chức làm ở việt nam khi về hưu thường được dân gian tăng câu thơ
    Còn thời cưỡi ngựa bắn cung
    hết thời xó bếp dây thun bắn ruồi
    tôi tin rằng khi về hưu bác HM có nhiều thời gian để trang trí làm cho Hang cua thêm sinh động và có tính cách riêng

  5. Viet says:

    Người Tử tế thì bạn mình cũng Tử tế .
    Hy vọng quê hương là chùm khế ngọt cho người nghỉ hưu .

  6. Quá nhiều lời chúc mừng, chia sẻ rồi. Tôi có lời mời đến tôi chơi. Nhớ gọi nhé: 0903283109

  7. VVX says:

    Một khúc rẽ của cuộc đời mà người ta ưu ái gọi là Golden Age.
    Chúc lão đạt được nhiều thành tựu và hưởng thụ trong quãng đời “tuổi vàng”.

  8. BacHuyen2013 says:

    chao anh The.THANH THAT XIN LOI ANH:May lan dinh viet vai loi den anh, xong ban qua.Vua qua ve Truong Yen gap thim Bich biet them ve anh.Chuc gia dinh nam moi manh khoe nhieu may man, gap lai anh sau nhe! Rat nhieu tam tu.

  9. Lê Huy. says:

    Tôi quay lại HC quá muộn, vì cứ nghĩ “vạn sự” vẫn bình thường trôi…Nhưng hình ảnh và tin anh Hiệu Minh về hưu qua bài viết rất ấn tượng này…làm tôi cũng “..phải rơm rớm nước mắt.” !
    Cuối đời, trải nhiều thời gian và công việc, buồn vui ai chả có. Nhưng về hưu được thanh thản, được vui, vì có nhiều người tử tế biết đến, chúc tụng như anh (theo tôi) đó chính là HẠNH PHÚC.
    – Xin chúc phúc anh, ngày thêm viên mãn !

  10. Nguyễn Thanh Bình says:

    Nhớ hồi mới tốt nghiệp DH Thăng Long khóa 4 (19956 cùng với anh Bùi Việt Hà gặp thầy ở WB HNI để đc xem internet mà đã 20 năm.
    Về Việt nam lại tiếp tục làm giám khảo thi IT nhé thầy.
    Chúc thầy và gia đình mạnh khỏe.

  11. nữa đời says:

    Chúc mừng Bác Tổng đã xây dựng xong CNCS cho …Bác . Từ nay Bác chỉ cần làm việc theo sở thích , khả năng mà vẫn được hưởng theo nhu cầu …tối thiểu .

  12. Nhat Dinh says:

    Người ta chúc mừng tổng Cua là đúng rồi. Trong những người làm cho tổ chức quốc tế và sứ quán ít người trụ được đến khi về hưu. May mà Tổng Cua sang DC làm việc tiếp chứ nếu chục năm ấy mà ở Hà Nội chắc cũng chán mà bỏ về hang Cua.
    Có gì về HN nhắn giao lưu nhé.

  13. phucnguyen says:

    Cảm động quá, chúc bác Cua an vui với trang đời mới và tiếp tục đồng hành với tất cả mọi người trên con đường khai trí cho xứ Việt chúng ta!

  14. Hoang Duong says:

    Tóc đen, răng chắc thì cái c… gì cũng bền, đáng khen, đáng khen thay HC. Tôi giống bác ở cái tính quý phụ nữ nhưng chỉ khen được hai câu đầu, đến câu thứ ba là chọc ngoáy rồi ( mình vô tư nhưng họ cứ kết án mình thế nên đành chịu, he he …). Tôi quý bác vì sự sâu sắc của kẻ sĩ Bắc Hà, biết nhiều nhưng nói đủ. Hy vọng bác sẽ đóng góp nhiều hơn cho cộng đồng mạng trong thời gian tới vì tôi biết người như bác không được phép nghỉ ngơi,

  15. Saydiku says:

    “… bò ở một nơi nào đó, làm cái gì đó. Có thể là viết sách, chụp ảnh…”

    Nhớ có lần, về sách của Huyền Chíp thì phải, cụ Cua nói cả đời chỉ mong viết được một trang sách (không phải trang blog, trang báo đâu nha).

    Về hưu rồi chắc cụ có nhiều thời gian hơn để thực hiện dự định đó.
    Mong được sớm đọc sách của cụ.

    Chúc cụ HM vui khỏe trong kỳ trở về lần này.

  16. Nguyen Manh Hien says:

    Mạnh Hiến:
    February 27,2015 at 11:10
    Chúc mừng Cua đã “hạ cánh an toàn” và mong rằng vẫn được tiếp tục đọc Hiệu Minh blog trong thời gian tới.

  17. dinhthyvan says:

    Chúc mừng anh Cua! Tôi tin, anh sẽ cảm thấy cuộc sống thú vị hơn. Không còn niềm vui trong công việc và cũng là áp lực, anh sẽ thấy một cuộc sống an bình và thi vị hơn nhiều. Tôi cũng vừa về hưu như anh, xin chia sẻ cảm xúc với anh!

  18. Minh Duong says:

    Chúc cụ nhiều may mắn trong chặng đường sắp tới nhé. Cụ về vài tháng nếu ghé Saigon thì liên lạc nhé cụ ơi. Tháng sau sắp xếp vài việc quan trọng xong Minh Duong sẽ ra HaNoi chơi. Hy vọng gặp cụ ngoài đó. Cám ơn cụ.

  19. Minh Thuy says:

    Đọc mà cảm động quá chú Cua ạ. Ai về hưu mà có được tâm trạng như chú thì thật là hạnh phúc và mãn nguyện cho cuộc đời làm công chức rồi. Cháu chúc chú có sức khoẻ tốt để được sống và làm những việc hoàn toàn theo sở thích của mình. Vì cháu tin với cái tâm và tầm của chú chú sẽ làm được nhiều việc có ích cho Quê hương Việt Nam. Cháu luôn thấy tự hào vì ở WB có một người Việt như chú Cua. Chúc chú sức khoẻ.

  20. Xôi Thịt says:

    Bỗng nghe tin sét⚡ đánh ngang👂
    Lão Cua làm việc chuyển sang về vườn

    Cuộc đời là một chuyến đi. Chúc lão thảnh thơi hơn trên quãng đường sắp tới 😀

  21. – Các cụ nói: Bầu già đem vứt xuống aao, Bí già đóng cửa làm cao lấy tiền. Mình cho rằng, những người làm khoa học kĩ thuật, làm kinh tế chắc chắn là Bí, not Bầu.
    – Rời việc xã hội, chắc chắn tổng Cua sẽ làm được nhiều việc cho mình, cho gia đình hơn.
    – Nhân đây mình cũng bật mí là, sau khi rời chính sự, mình làm được rất nhiều việc cho….mình hơn là bao năm lăn lộn theo nếp cũ: chui trong dọ Nhà Nước
    Chúc tổng Cua có nhiều cái mới trên lộ trình mới.

  22. Ngô Thế Minh says:

    Chúc anh HM những ngày tháng sắp tới thoải mái hơn, “less stress”, mà vẫn “productive”. Bài anh viết rất cảm động. Tôi có thắc mắc là các sách ở VN viết về Liệt Sĩ Nguyễn Thái Bình đều viết là ông ấy cao lớn (1.75 cm), đẹp trai, đào hoa, con gái, và đàn bà gốc Việt có chồng Mỹ đều yêu ông ấy, nhưng theo lời anh viết thì “con gái Saigon không để ý đến chàng trai nhỏ thó …”. Không lẽ sách trong nước viết sai? Hơn nữa tôi có nghe cô Thanh Hà nói chuyên, cô ấy nói giọng Hà Nội, đâu phải người Saigon. Hay tôi nhầm người khác?

    • Hiệu Minh says:

      Chị Thanh Hà là con gái SG nhưng có gốc Bắc nên giọng HN. Để khi nào viết hẳn một entry về anh NTB và chị Thanh Hà cho vui 🙂

      • Ngô Thế Minh says:

        Tôi đang chờ đọc chuyện này đây nhé. Những chuyện ngày xưa chắc là nhiều hấp dẫn!

        • chinook says:

          Tôi cũng mong được đọc chuyện nà vì Nguyễn thái Bình tuwngf học tại Đại học Washington(UW).

          Nhiều ngưòi tôi biết, trong đó có người Việt, là bạn học của Ông trong giai đoạn du học này.

        • says:

          Bác Chinook, lúc NTB bị bắn chết, một số anh liên hệ bỏ học, trốn qua bên này. Tôi nghe nói tất cả đều khốn đốn hết. gs NVL mất luôn chức gs Harvard mà ông đã được chọn. Miền Nam yêu cầu trục xuất các sv bên Canada có liên hệ về VN. Các anh này hầu hết du học do học bổng Usaid, Colombo ..phải mướn Luật sư chống án. Đến 30 tháng 4, 75, mien Nam không còn mới tạm yên. Nhưng không một công ty nào tin tưởng họ nữa. Nếu mướn rồi, chỉ cho làm công việc văn phòng, không cho làm kỹ thuật v.vv Cái chết NTB rất khó hiểu, hai version khác nhau. Không thấy WikiLeaks nói gì đến chuyện này.

        • chinook says:

          Bác Lê

          Những năm đó vô cùng lộn xộn. Nhiều sinh viên du học bị cuốn hút vô hoạt động chính trị. Năm bè, bảy mối.

          Seattle, Washington thời đó là một trong những trung tâm phản chiến lớn. Trong những người hoạt động mạnh mẽ có Đỗ văn D.(Thuờng gọi là Dovan) Anh này gốc là một phế binh biệt kích Mỹ. Anh không hề hấn gì thêm trừ những tay chân đã mất trước khi qua Mỹ.

          Trong giai đoạn này, nhiều sinh viên hoạt động hai ba mang.Hầu hết chỉ có nhiệt tâm ,không kinh nghiệm nên dễ sa báy những “phù thủy” phất cờ.

          Thêm nhiều thông tin càng giúp ta có cái nhìn rõ và chính xác về lịch sử.

          Trường hợp GS NVL là một gương điển hình chứng minh cho những khó khăn của sinh viên trong “gọng kìm lich sử” thời đó. Gọng kìm này cũng đã kẹp nát VNCH thời đó.

          Bác xem lại coi.Trước 1975 có thể NVL đương theo học cao học Harvard, không thể là Giáo sư theo đúng nghĩa(có tenure) được.

        • says:

          gs NVL sang Harvard năm 1964, ông học giỏi chắc lúc đó đã học xong rồi. Năm 1977, bà gs Hồ Huệ Tâm (con ông Hồ Hữu Tường) đã được chọn là gs ngành History sau khi học xong. Báo bên VN nói gs NVL là người Việt vào Harvard đầu tiên vào năm 1964. Điều này không đúng, ông Nguyễn Xuân Oánh vào Harvard từ 1948 sau khi xong Cử nhân Kinh tế tại Đại Học Tokyo bên Nhật …, còn gs Nguyễn Phú Đức, bs Phan Quang Đáng cũng tốt nghiệp năm 1954.

        • Hiệu Minh says:

          Hai năm trước vào mùa đông, giáo sư Ngô Vĩnh Long đi dự hội thảo biển Đông ở DC có ghé qua nhà tôi chơi vài ngày. Hai anh em nói chuyện khá nhiều, rồi còn hẹn khi nào lên vùng của giáo sư (Maine) chơi.

          Đã viết bài về cuộc gặp đó nhưng vì chưa biết kỹ nên đành để đó. Câu chuyện Nguyễn Thái Bình khá dài và nhiều chi tiết khá thú vị.

        • says:

          Bác Chinook và Bác HM. Tôi đọc báo chí đăng gs NVL nói ông đã được chọn làm gs (chưa chính thức) nhưng bị trường hủy bỏ vì vụ Nguyễn Thai Bình, vụ ông tham gia cùng 9 sv chiếm Tòa Lãnh Sự VNCH ở New York đòi Mỹ rút quân … Không thấy ông nói năm nào ? 74, 75 ? Báo trong nước nói ông thuộc diện gia đình nghèo ở Vĩnh Long, từ nhỏ đã được cha mẹ dạy Anh, Pháp nên rất giỏi ngoại ngữ, 9 tuổi đã đọc được tiểu thuyết tiếng Anh. Gia đình nghèo gì mà cha mẹ nói với con bang ngoại ngữ được, that khó hiểu.

          Báo hải ngoại nói ông là con trai của bà Luật sư Nguyễn Thị Hậu, Thị trưởng Đà Lạt.

        • chinook says:

          Vụ mấ sinh viên , trong đó có NVL à NTB chiếm Lãnh sự quán VNCH xảy ra vào năm 1972.

          Thông tin của truyền thông Vietnam độ đáng tin cậy nếu có, cũng rất thấp

          Nhiều sinh viên Vietnam học ngành ngư nghiệp trước năm 75 tại UW. Trong đó có hai Ông, một họ Hùynh, sau này làm tới Vice President của Peter Pan Seafoods và một Ông họ Vũ sau khi tốt nghiệp, ở lại dạy. Tôi biết cả hai Ông này.

  23. Hà Linh says:

    Ngẫm nghĩ về chặng 60 năm qua của anh Cua trong đó có 20 năm làng việc cho World Bank ,nhớ tới “Tiger “yêu dấu của anh Cua. Người phụ nữ thầm lặng ẩn hiện qua các trang viết , trong cảm xúc sâu lắng của anh Cua.
    Người làm tròn đaayf cuộc sống của anh Cua. Chăm lo cho con chu đáo vun vén nhà cửa ấm cúng, người đợi chờ anh Cua những chuyến công tác ngắn dài khắp thế giới , chia sẻ mọi vui buồn..
    Người cố gắng để anh Cua tròn việc công, đảm việc blog ..
    Lại rất tâm lý khi vừa đi làm bận rộn vừa lo cho con để anh Cua vi vu 2 tháng tìm về ký ức ngay khi có quyết định hưu.
    Anh Cua thật may mắn khi có người vợ xinh xắn, trẻ hơn chồng nhiều nhưng rất toan lo, hiểu và chiều chồng như thế
    Phía sau sự thành công của người đàn ong thường có bóng dáng của người phụ nưx. Anh Cua có hậu thuẫn thật quý giá. Thoi thì nói gì thì nói anh cũng gắng về sớm với Tiger và hai cháu , đỡ đần với Tiger., đừng tít mít quá !

  24. Người lái đò says:

    Xin ngả mũ chào và chúc mừng Tổng Cua – Giòng dõi của Cụ Giang Văn Minh – đã kết thúc “nhiệm kì đi sứ ” phương xa ! Giờ mới đúng là được hưởng những ngày tự do , tha hồ “bò ngang bò dọc”đó Tổng Cua ơi ! Giá như gặp được để ”thơm” một phát nhỉ ?

  25. Kim Dung says:

    Cua à. KD bận quá, làm việc cật lực cả ngày hôm nay, viết bài mà ko hiểu sao ko tập trung được tốt. Nhưng vốn là đứa nghiêm khắc với mình, KD tự bắt phải viết xong, để mai còn biên tập kỹ lưỡng. 1 giờ đêm mới xong, lên giương nằm, theo thói quen xem trên di động. Vào Blog Cua mới biết tin Cua nghỉ hưu. Vội vàng dậy bật lại máy, để viết có dấu cho dễ đọc

    Bất ngờ quá. Bởi trong con mắt nàng Tép này, Cua quá trẻ, và làm việc còn rất sung sức. Đâu ngờ cũng đã đến lúc hạ cánh. Nhưng đọc mà thấy thương Cua quá. Biết Cua tính kiềm chế, ko bộc lộ, vậy mà Tép cũng rơm rớm nước mắt. Chả lẽ lại khóc. Ai cũng vậy thôi, đến tuổi sẽ nghỉ. Nhưng với Cua, Tép có phần xót theo tình riêng một chút, vì hai cu Luck và Bin còn nhỏ, cần sự chăm sóc đầy đủ hơn. Dù biết rằng, gia đình Cua hẳn bao giờ cũng biết thích ứng với hoàn cảnh. Vậy mà vẫn xót bạn. Hị…hị… Bao giờ cũng ưu ái Cua hơn đó nha. Hu…hu…

    Thời gian trôi đi nhanh quá. với Tép, Cua vẫn là một con người có nghị lực vươn lên vượt lên trên hoàn cảnh thật phi thường. Tép vẫn nhớ dạo Cua kể, có lúc ở Viện KH, ngồi nhìn ra cánh đồng lúa, hoàn cảnh sống, làm việc nhiều gian truân, đã có lúc Cua nghĩ hay trở về làm anh nông dân ở Ninh Bình. Có thể chỉ là tưởng tượng thôi, nhưng Tép thật thương cảm và khâm phục nghị lực của một người làm KH như Cua, đầy nghị lực, can đảm để thay đổi số phận. Đó là điều Cua đáng được khen ngợi nhất, đáng học tập nhất.

    Đã hơn 1 giờ đêm rùi. Mong Cua trong hoàn cảnh mới vẫn luôn lạc quan vì Tép tin Cua là vậy, luôn biết cách vượt lên hoàn cảnh, làm việc tiếp, và vạn sự may mắn.
    Chúc cả nhà luôn hạnh phúc, vui ấm áp, và hai Cua con ngày càng tiến tới.
    Tép 😀 😀 😀

  26. Minh Thu says:

    Sáng MThu với tâm trạng xúc động đang viết dở, tối về viết tiếp thì bay sạch chữ nhưng cảm xúc thì vẫn còn và các bác trong Hang Cua đã nói hộ rất nhiều.
    Mặc dù tâm sự của anh HM rất lạc quan nhưng vẫn gợi chút buồn và nuối tiếc vì quá nhiều kỷ niệm của 40 năm làm việc ko ngừng. Nhìn đồng nghiệp rồi cả cái chỗ ngồi có khi cũng ngậm ngùi. Tuy nhiên, MThu rất kính nể anh về việc lựa chọn trở về VN môt thời gian dài để sống và làm việc, điều đó thật ý nghĩa.
    Kể từ khi lần đầu tiên đọc bài “Đàn sếu, Điện Biên và Beauxite Tây Nguyên” đến nay, đã 5 năm, MThu luôn nghĩ ngoài thiên phú khả năng viết báo, anh HM là người rất có tâm với đất nước, MT rất kính trọng và học được nhiều từ blog mang tên Hiệu Minh này.
    Hang Cua vui mừng vì chủ hang ko cách xa về địa lý nữa mà đang rất gần với các còm sỹ ở VN. Chúc anh có nhiều niềm vui và thành công trong những kế hoạch tại VN.

    • Hiệu Minh says:

      Cảm ơn chị Minh Thu – Tôi về VN vài tháng để không quên quê nhà, đi lâu quá rồi.

      Nếu SQ Mỹ cho visa theo vợ thì tôi lại sang tiếp 🙄

  27. Hg says:

    Doc mà xuc dông qua !
    Mây ai luc vê huu duoc nhu bac Cua.
    Chac chan Bac se công hiên nhiêu hon cho Hang Cua, cho VNam miêng noi chung.

  28. Hiệu Minh says:

    Định re com hết nhưng vì nhiều quá, bà con thông cảm. Mệt quá, ngôi duyệt còm để thở đã.

    Nói vậy chứ, răng chắc, tóc đen, nhiều khi hại lắm. 62 rồi, người ta tưởng còn trẻ bắt làm như cánh 26 thì toi 🙂

    • Bình says:

      Hi, anh HM

      Biết đến blog của anh cỡ chừng một năm nầy thôi, và rồi cứ click dần những bài viết xưa, rất thích tâm tình của anh qua chuyện Hoa Lư, thích những bài viết về cha mẹ, gia đình, làng xóm. Qua những bài viết biết rằng anh khi xưa có đến Sinco để giúp điện toán hóa vật tư, tôi lúc đó đang tập sự, học hỏi với mấy anh trong phòng điện toán. Nhớ lúc đó vẫn thường chạy lên lầu cao (tầng mấy quên rồi) để xem mấy anh làm việc, nhớ để tiếp đón ông Trường và mấy ông lớn ở thành phố, mấy anh bật máy lên và máy tính chạy lên dòng chữ chào mừng…Lúc đó gần hết năm, các anh đều thấp thỏm chờ lệnh cho về ăn Tết, tôi nói với mấy anh thử ăn cái Tết ở Saigon xem sao, thì có anh nói là Tết nào cũng muốn về quê ăn Tết với gia đình, hỏi quê ở đâu, (lúc đó nói ra tôi chẳng biết đâu là đâu)… người nói đó chắc chắn là anh 🙂

      Rất ngỡ ngàng khi biết WB phải về hưu lúc 62 tuổi, thật ra bên nầy tuổi đó không già đâu (ngỡ ngàng quá nên phải còm thôi). WB chắc phải có pension tốt phải không anh? anh đã có kế hoạch vài năm trước cho ngày nầy, thì chắc chắn mọi việc sẽ tốt đẹp thôi, nếu được, làm nhà nước đi anh, làm thêm 10 năm nữa rồi lấy thêm một cái pension nữa thì an nhàn cho đến ngày cuối. chúc anh và gia đình vui khỏe.

      • Hiệu Minh says:

        WB mới có luật về hưu lúc 65 và có thể là 67, nhưng áp dụng từ 31-12-2015. Thực ra đi làm thêm cũng mệt vì 20 năm làm một nơi, tuổi càng lớn càng thiếu năng động. Ở lại thêm cũng vì con cái chút, nhưng ra khỏi cũng làm tôi thấy nhẹ nhàng.

  29. Tô Cường says:

    Em thích bác “răng chắc” này…

  30. Hiệu Minh says:

    Cảm ơn bạn đọc gần xa, tôi đã về đến nhà an toàn, vừa có internet mới ngó vào blog, bỗng dưng muốn khóc 🙂

    • TKO says:

      @ Bác Cua:

      Bác Cua về hưu với một tâm thế đã có sự chuẩn bị chu đáo nên chi thấy bác Cua rất thư thái vui vẻ. Chúc bác Cua tận hưởng trọn vẹn những tháng ngày nơi quê nhà.

      Sáu hai chưa phải là già
      Hai mươi năm nữa vẫn là thanh niên
      Vẫn đi và viết như … điên
      🙂
      Bọn trẻ thực sự nghiêng mình chào thua

      Chúc mừng nhiều nhé, bác Cua
      Đã tròn bổn phận thi đua xứ người
      Giờ đây vững bước tươi cười
      Thảnh thơi thực hiện niềm vui riêng mình

      Quê cha đất tổ Ninh Bình
      Mở quán – viết blog – đinh ninh ngày nào?
      Khát khao kia lại tuôn trào
      Vượt đại dương, trở về “làng” khai quang?

      Chúc cho bác mở rộng Hang
      Mần đâu cũng trúng, đánh đâu cũng thành
      Ngòi bút như mũi tên nhanh
      Chụp ảnh, tác nghiệp hiệu năng muôn phần.

      • Mười tạ says:

        Rằng thơ đây mới là thơ
        Ông Cương vào đọc để làm thơ cho có vần 🙂

        • Vĩnh An says:

          Lão Mười thích mần cứ mần
          Cớ sao lại cứ đòi vần có thơ
          Làm thơ cốt ý lơ mơ
          Thêm mắm thêm muối ra thơ với vần
          Suốt đêm chịu khó tần mần
          Sáng ra có đủ cả vần với thơ
          Buổi trưa thơ thẩn thẩn thơ
          Đến đêm hứng chí cứ thơ ta mần

        • TKO says:

          @ Bác Mười Tạ:

          Chúc bác Mười tạ năm mới zui phẻ nha.

          Thơ Hoàng Cương vẫn có vần
          Nếu đọc trong ngần sẽ thấy vần thôi!

          Từ lời chúc đêm giao thừa đến nay 10 ngày, bác Hoàng Cương nhà ta mất hút! Lo lo là!

        • Hiệu Minh says:

          Hoàng Cương chỉ có vần ương
          Gặp em nào cũng thơ thương thơ sầu
          Thơ anh như nước chân cầu
          Chảy đi chảy lại vẫn mầu Hoàng Cương 😛

        • TKO says:

          @ Chào bác Vĩnh An:

          Năm mới nhiều niềm vui mới nhé bác Vĩnh An.

          Làm thơ cốt ý lơ mơ
          Bơ vơ, ta cứ hơ hơ cười hoài!
          🙂

          @ Bác Cua:

          Mầu Hoàng Cương rất … dễ thương
          Nước chảy qua cầu tan khói sương!

        • Vĩnh An says:

          Hì hì, gặp TKO là thấy đời vui rồi. Chúc TKO năm mới luôn tươi trẻ và thêm yêu đời.

          Ta yêu đời, mà đời chẳng yêu ta
          Mỗi năm cấu mất đời ta một phần
          Ta yêu người, sao người nỡ phụ ta
          Cuộc tình chưa hết, tim ta đã héo mòn

  31. Trần says:

    Với trải nghiệm 39 năm tồn tại và sống trọn bằng “nghề” ở “nhà máy nước” sau khi tốt nghiêp ĐHBK Hà Nội và đã hưu tới chục năm, rất cảm khoái câu này của anh Hiệu Minh:
    ” Ra khỏi WB ngày 30-1-2015, tôi ngẩng cao đầu vì đúng là cảm giác của một người thắng cuộc sau gần 40 năm (1977-2015) làm việc gần như không nghỉ.”
    Không phải dễ gì có được “cảm giác” ấy đối với khá nhiều người đâu anh ạ, thế là sướng rồi!
    Không chúc anh đã vietnamese way “hạ cánh an toàn” mà chúc anh tiếp tục bay, bay là là cũng được, còn bay cao hơn nữa thì càng quý, vì tin lời anh nói, anh “có tình người” với non nước.
    Chúc anh nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui những ngày thăm cố hương.

    • Hiệu Minh says:

      Hôm đó tôi đi chào các bạn, vác cái máy bé xíu, chỗ nào cũng chụp vài pô làm kỷ niệm. Ra metro còn ngoái đầu nhìn lại WB và chụp một ảnh nữa như bác Trần thấy trong entry. Tôi thấy nhẹ nhàng thực sự.

  32. Sóc says:

    Đọc bài của chú Cua xúc động quá chú Cua à, cảm giác của hai chữ “về hưu” có lẽ chẳng ai muốn. Cảm giác chia tay sở làm gắn bó từng đó năm, dù không phải là do về hưu, cũng sẽ rất buồn.

    Cháu nghĩ chú Cua thật thông minh khi về VN ngay sau khi về hưu, điều đó sẽ giúp chú không bị sốc nhiều vì nếu chú ở lại Mỹ thời gian này, tụi nhỏ đi học, Tiger đi làm, chú sẽ buồn nhiều hơn. Về VN bận kinh khủng chứ chưa chắc đã rảnh, phải không chú ?

    Rồi chú quay lại Mỹ và để chứng minh câu Gừng càng già càng cay, cháu tin chú chẳng bao giờ chịu thực sự về hưu, nghỉ làm việc. Sẽ là những công việc khác, đa dạng hơn, thoải mái thời gian hơn, và biết đâu chú sẽ gặt hái nhiều thành công hơn. Cháu tin như vậy.

    Chúc chú những ngày ở VN nghỉ ngơi thoải mái nhé.

  33. Dove says:

    Một số còm liên quan đến cái sự về hưu của công chức VN, chán như con gián

    Thực ra thì cuộc sống tốt đẹp hơn còm rất nhiều. Bởi nhẽ ở VN, tuy có cả một đàn sâu, song thời nào trong giới công chức, vẫn có những người ra về với lòng thanh thản:

    “Đường vui nay bước thênh thang
    Tâm hồn lộng gió em ơi, xây đẹp mộng ước tương lai
    Em ơi vút lên một tiếng đàn”

    Bạn bè vẫn đến chơi đầy nhà…. Về làng dân chúng bịn rịn lưu luyến khôn nguôi.

    Tổng Cua làm tốt việc của mình ở WB, hắn ta có quyền tự hào về lương hưu của mình. Dove tuy lương hưu còm cõi ba cọc ba đồng, nhưng lòng tự hào có khi còn “lừng lững” hơn vì khó khăn như thế mà mình vẫn giữ được “cái lề” công chức, luôn gắng làm tròn bổn phận để đất nước được như ngày hôm nay.

    Thiển nghĩ xấu hổ, chỉ là sâu và đối trọng của họ là những kẻ ngáo Ả Rập, ngáo Euro Maidan. Thời thế như cái bập bênh lúc sâu lên ngáo xuống, khi thì sâu xuống ngáo lên.

    Duy nhất chỉ có một bất biến đó là cả sâu và ngáo đều tỉnh bơ lãnh lương hưu. Than ôi! Có lẽ dây thần kinh xấu hổ đã bị liệt mất rồi.

    • Hiệu Minh says:

      Hôm nào đến Nghĩa Đô làm bữa cơm do Snowlion chiêu đãi nhỉ. Mời đi, mời đi, Dove ơi.

      • Hà Linh says:

        Lưu ý : không được nói chuyện về blog trong khi ăn cơm nếu không chị snowlion phải đội mũ bảo hiểm làm trọng tài thì khổ lắm !

        • Dove says:

          Sẽ ko nói về Mùa Xuân Ả Rập và bà Loretta Sanchez. Về cơ bản, thế là ổn.

        • Hà Linh says:

          và cũng nên để ông Putin được yên ổn bên bạn gái mới của ổng và bác Truman được ngủ ngon và Tuyên ngôn của cụ Hồ yên ắng trong thư viện nhé anh Dove.

      • Dove says:

        Vui quá.

        Dove và Snowlion thân ái mời Tổng Cua đến dự chiêu đãi tại nhà riêng. Vang chát khai vị là Cabernet Kuban vụ mùa 2009, trôn rất sâu nên rất ngon. Rựu mạnh có “Suối tiên đệ nhất tửu” của Hoàng Cương, chất lượng được đảm bảo bằng thơ song thất lục bát bởi vậy ko thể dở được. Rau cỏ trồng ở vườn nhà, tưới bằng nước uông ngay được. Có gà, có ngan nuôi lấy rất ngon, tuy nhiên phải nghĩ ra món gì đấy….

        Tổng Cua, nhớ mời thêm bà xã và vài người nữa nhé. Hẹn trước thời gian cho chủ động vì món ngoan cần có thời gian.

        Nhớ Hoàng Cương lắm, nhưng chắc hắn ta ko ra được.

  34. Trang Bình says:

    Bác HM trông phong độ thế, mọi nhẽ thế mà về hưu thì phí quá, nghe nói TS thì đến 70 mới về hưu cơ mà?
    Nếu gặp bác ở quê (Ninh Bình) sẽ xin được chiêu đãi bác món cơm cháy thịt dê.

  35. Thanh Tam says:

    Thật khâm phục sức viết của Tổng Cua,ngồi ở Sân ga mà viết bài tự sự hay ra phết !
    Tôi có anh bạn sống ở Mỹ kể chuyện rằng có một Anh Công chức ,nhà bên hàng xóm được cầm sổ hưu ,ngày đầu tiên anh mang cái đồng hồ báo thức đã gắn bó với cuộc đời làm việc bắn vỡ tan tành . Từ khi về hưu mới được “tự do” : Tự do ngủ ,tự do thức,tự do đi đâu đó…Nếu vợ già rồi thì tự do đi đến phố “đèn đỏ ” mà không sợ mang tiếng là công chức ! Không sợ xếp gọi lúc nửa đêm,không sợ xếp nhăn mặt v.v … Trái ngược với tâm trạng Công chức nghỉ hưu ở VN ” Khi còn làm Quan thì khách khứa đầy nhà ( Nhất là Tết) ,Khi về hưu rồi, cứt gà đầy sân ” . Quyền hành đã hết, bổng lộc không còn,mỗi cái thẻ ATM có tài khoản lương hưu là nộp cho Vợ .
    Đi cắt tóc cũng phải xin vợ ! Ông nào khi còn làm việc có “Quỹ đen” thì đỡ hơn ! Nhưng quỹ đen dễ bị Vợ con phát hiện ,Ông bạn tôi có kinh nghiệm giấu “Quỹ đen ” ở các tuyển tập Max – Lê nin
    thì vợ con không bao giờ sờ tới ?!
    Nói chung tuổi già thì cũng hay ưu tư,Nhưng phấn đấu ,học hành và thành đạt như Tổng Cua thì cũng không nhiều ! Nếu Anh về VN thì mời Anh nhập hội ” Hiu hắt ” với chúng tôi nhé!

    • Hiệu Minh says:

      Viết và post luôn, về HN mới thấy có nhiều lỗi, thế mà bà con vẫn like ầm ầm, chứng tỏ thương hiệu đánh át lỗi lầm. 🙄

  36. Lê Đạt says:

    Chúc mừng anh Thế! Hoa Lư đất tổ, quê mẹ đang đợi anh về. Nghỉ hưu mà còn phong độ như thế thì vẫn có thể về VN dạy học cống hiến thêm 30-40 năm nữa anh ạ.

    • Hiệu Minh says:

      Tôi nghỉ một thời gian, thăm bà con trong quê, và sẽ tìm cách làm cái gì đó để giúp, nhất là giảng dạy những kỹ năng mềm.

  37. longha says:

    À mà HM ơi nếu về VN chơi vài tháng mà hết chỗ chơi thì ra chơi với mình nhé. nơi mình ở nắng ấm quanh năm tôm cá đầy thuyền, phố nhỏ người thưa rộng rãi, và cũng có khối chân dài đấy.

    • Người đánh dậm says:

      Úi giời ui, nghe tả mà thèm. Cho đi theo với. Chả ấm thì mưa rét gì cũng chịu được, tôm cá chả có thì ăn mỳ gói, miễn là được longha giới thiệu cho 1 đồng hương chân dài.

    • Hiệu Minh says:

      Nói ngay bác ở Hạ Long, viết ngược nick của bác. Tôi từng ở Quảng Ninh cả tháng, rất thích mực tươi xào với cần tây.

      • longha says:

        Không HM ơi LH ở đầu cuối kia nếu có thời gian thì vào chơi nhá mình cũng nghỉ hưu rồi ở đây có nhiều bạn hiền nổi tiếng lắm nếu có thể cho mình số phone hoặc email thì tốt.

  38. longha says:

    Chúc HM có cuộc sống mới an vui với bạn bè mới cũ, chúc gia đình đồng hương NB, đồng học LVT năm mới hạnh phúc an lành.

  39. Tôm says:

    Chúc bác Cua có một chuyến thăm quê thật vui vẻ trước khi trở lại DC bắt đầu một chặng đường mới.
    Bác nghỉ hưu mà tóc đen chẳng kém gì các cháu thiếu nhi, răng thì rõ là còn rất chắc!

  40. Holland says:

    Bác HM nghỉ hưu mà trông răng còn chắc lắm ,tóc còn quá đen .Ở VN các chân dài tuyên bố ko quan tâm tuổi tác .Nhiều bác ở HL về hưởng hưu ở bên ta dù còn nhiều tuổi hơn bác nhưng nay đang làm bố nhi đồng ,he he .
    Chúc bác vui thú điền viên .

  41. nguyenhanh says:

    Chúc anh Cua bước sang trang mới với nhiều vận hội mới , thách thức mới và nhiều niềm vui mới

  42. NôngDân says:

    Ngày nào Mẹ bế trong hang
    Ngoảnh đi, Ngoảnh lại thành chàng sáu hai

  43. Thiên Nhân says:

    Chúc mừng Bác Tổng Cua đã chuyển sang một giai đoạn mới của cuộc đời. Mong Bác dành nhiều thời gian hơn cho Blog – Một trong rất ít nơi đát lành cho việc tụ họp và tâm tình của các bạn online. Người ta vẫn cho rằng đến tuổi hưu là nghỉ, nhưng chắc với Bác thì không như vậy. Tương lai-một Tổng biên tập Cua Times hàng đầu trong các tờ Báo tư nhân tại Việt Nam đang chờ Bác. Chúc Bác thành công!

  44. Ping says:

    Chúc mừng bác nghỉ hưu ở một nơi [WB] nhưng lại full-time với một nơi [Cua Times]. Xem ra bác anh minh hơn Tổng Mạnh nhiều, Tổng Mạnh chuẩn bị về hưu sắm ghế rồng, bác chuẩn bị về hưu sắm Hang Cua, ghế rồng ai cũng chửi, Hang Cua ai cũng like, thế không phải tuyệt vời mà là….trên cả tuyệt vời.

    Trông ảnh thì thấy bác phong độ lắm, tuổi trỏ 62 nhưng kim chắc vẫn trỏ [6 x 2 =] 12h, mà chị em thích nhất là đàn ông kim luôn trỏ 12h đấy.

  45. thongreo00 says:

    Congrats, anh Hiệu Minh! Chúc anh mọi sự may mắn trong quãng đường sắp tới.

    Cám ơn anh vì những gì anh đã làm cho cộng đồng Hang Cua trong khi vẫn phải làm việc ở WB.

    You’ve earned it. Enjoy your long vacation to the fullest. Let it be a productive one.

  46. Vĩnh An says:

    Chúc mừng Lão Cua có đ/k về thăm quê nhiều hơn. So với anh “Răng chắc” khi về hưu thì lão có phần thua thiệt, nhưng bù lại lão sẽ là “hotboy” của giới săn đầu người ở VN, bây giờ mới là lúc lão kiếm tiền.
    Chỉ cảm thấy lo lo cho lão là ở VN rất nhiều cạm bẫy, như các cặp chân dài miên man hay những đường cong quyến rũ chẳng hạn, 1 hotboy cô đơn mác Kiều sẽ có sức hấp dẫn bất ngờ 😀

  47. Mike says:

    Nghề như bác và cở như bác vào thời điểm này ở Mỹ kiếm việc không khó. Có thể lương thấp hơn ở WB nhưng vẫn còn rất cao.
    Nói gì thì nói, chắc chắn là bác phải nghỉ vài tháng lang thang cho đã đời rồi.
    Sau đó trở lại Mỹ muốn đi làm việc tiếp thì kiếm khó gì? Bác khéo ăn nói với cánh chị em, tìm chổ mấy boss bà mà phỏng vấn, thế nào cũng được nhận.
    Xưa em đi phỏng vấn gặp một bà xếp quá đẹp. Em cứ mắt mồm O, A, hỏi gì cũng gật. Hỏi muốn lương bao nhiêu? Gật, open. Hỏi sở trường (strength), gật, gì cũng mạnh. Hỏi chổ củ làm gì nói nghe coi. Gật, làm nhiều mà quên hết rồi. Rút cuộc được nhận.
    Chúc bác vài tháng ăn chơi vui vẽ.

  48. CỐT THÉP says:

    Tin đâu như sét đánh ngang
    Anh Giang Công Thế chuyển sang về vườn
    Về vườn anh chẳng có buồn
    Anh vưỡn muốn “phượt” mọi miền quê ta

    Tuổi cao anh chẳng chịu già
    Tóc xanh, răng chắc thật là hiếm thay
    Về hưu, anh vẫn tối ngày
    Thò thò, thụt thụt hang cày (cáy), hang cua

    Hoan hô đồng chí Giang Công
    Thế ta đương chức “Của Tông” thai mờ

  49. MD says:

    Tôi hết sức đắn đo để viết lời chúc mừng cụ HM. Tôi biết khác với sự tiếc nuối khi phải về hưu như các quan nhà ta nhưng tôi nghĩ dẫu gì thì phải nghỉ một công việc mà mình yêu thích như cụ đã làm chắc cụ cũng ít nhiều bâng khuâng.
    Thôi thì chúc cụ chân cứng đá mềm trong chặng đường tới! Chúc hạnh phúc! Chúc thành công! Chúc sống vui, sống khỏe và sống có ích! 🙂

  50. namminh says:

    haiza!!!hưu thì thì hưu cho đều nha bác!!!

  51. Người Xứ Nghệ says:

    Úi, Tổng cua cùng tuổi mình, nhưng tổng cua giỏi và may mắn hơn mình. Chắc chỉ có một điểm có thể thua mình là CUA

  52. FAQ says:

    Chúc bác Hiệu Minh tiếp tục một cuộc sống thật thú vị như trước nay và mong rằng Hiệu Minh của ngày hôm qua vẫn sẽ là Hiệu Minh của ngày hôm nay hoặc ngày mai.

    Lời chia tay của bác đầy ắp ký ức và hoài niệm.

  53. MaiChiaXa says:

    Chào mừng bác Cua trở về với chính nghĩa lý tưởng XHCN sau bao nhiêu năm bị tư bản bóc lột. Giờ bác về VN làm một cái biệt thự to đùng ở Ninh Bình và treo biển ngoài cổng là “Nhà do em họ tặng”, còn nội thất bác cứ khắc chạm trổ rồng bay phượng lắc nhìn cho oai. Tuy rằng bác ko đẹp “chai” nhưng chúc bác về hưu mà tóc vẫn mượt, răng vẫn chắc.
    P/S: Bác có bí kíp nào giữ chỗ ngồi làm việc sạch sẽ truyền lại với, em làm IT nhưng chỗ làm luộm thuộm quá, loay hoay mãi chưa tìm ra hướng nào sạch sẽ hơn.

  54. Dân gian says:

    Về hưu rồi mới thấy con đường phía trước còn dài…quá!
    Chúc bác Cua đủ sức khỏe và nghị lực để chinh phục …mỹ mãn quãng đường còn lại của đời mình! 🙂

    • Dân gian says:

      Bác không phải bảo vệ sổ hưu. Đó là điều may mắn cho bác. Nhưng rất nhiều người trong nước thì lại không được như vậy.

      Thương thay các cụ về hưu
      Còn lo bảo vệ sổ hưu từng…giờ!

      • Dove says:

        Tột cùng của vô duyên.

        • Dân gian says:

          Nguồn đây ạ: https://anhbasam.wordpress.com/2012/12/19/1481-dai-ta-tran-dang-thanh-giang-ve-bien-dong-cho-lanh-dao-cac-truong-dai-hoc/

          Nói có sách mách có chứng
          Trích:
          Hiện nay các đồng chí đang công tác chưa có sổ hưu nhưng trong một tương lai gần hoặc một tương lai xa chúng ta cũng sẽ có sổ hưu và mong muốn mỗi người chúng ta sau này cũng sẽ được hưởng sổ hưu trọn vẹn. Và tôi đi giảng bài cho tất cả các đối tượng, bảo vệ tổ quốc Việt Nam thời XHCN hiện nay có rất nhiều nội dung, trong đó có một nội dung rất cụ thể, rất thiết thực với chúng ta đó là bảo vệ sổ hưu cho những người đang hưởng chế độ hưu và bảo vệ sổ hưu cho những người tương lai sẽ hưởng sổ hưu, ví dụ các đồng chí ngồi tại đây. Cho nên ta phải nói rõ luôn, hiện nay chúng ta phải làm mọi cách để bảo vệ bằng được Tổ quốc Việt Nam thời XHCN. (Hết trích)

          Vậy ai vô duyên cụ Dove ơi?

        • Dove says:

          Để chứng minh ko vô duyên mà lại chưng ra cái sự vô duyên đến mức hết chịu nổi.

          Đúng rồi!!!! Vô duyên như quân Nguyên mặc váy bà Tưng….

  55. van says:

    Nếu chia cuộc đời ra nhiều giai đoạn phải trải qua , thì Bác Tổng đã hoàn thành xuất sắc giai đoạn quan trọng nhất của đời người .Mỗi người chúng ta chắc cũng chỉ cầu mong được như thế , chúc mừng Bác Tổng , bản tổng kết với cảm xúc dâng trào thế này làm tôi xúc động và thêm phần quí trọng Bác nhiều hơn . Một tình cảm rất thật của một người lương thiện và tử tế làm lay động lòng người . Kính Bác .

  56. Harry says:

    Cảm động quá, Anh Cua! Mình còn nhiều năm nữa để có thể biết được cảm giác ấy: chia tay với những thứ đã thân thuộc hàng ngày để bước vào một cuộc hành trình mới. Chúc anh sẽ lại có những cuộc phiêu lưu kì thú khác.
    “Life is a puzzle…”

  57. Xoaixon says:

    Thấm đẫm tâm tư rất thật
    Một ngã rẽ đường đời tất bật
    Sớm qua Hưu để còn chuyển…Vượn
    Ha ha…

  58. Mai Anh Tài says:

    Lần này, thể nào cũng về Ninh Bình bác nhỉ. Tôi cũng quê Ninh Bình, đồng hương nhà bác hehehe

  59. Mongun says:

    Cụ tổng Cua đã về hưu nhưng trông răng còn chắc lắm, thế này thì sự nghiệp xây dựng Hang Cua sẽ được “nâng lên một tầm cao mới”.

  60. Trịnh Xuân Nguyên says:

    Càng đi xa, càng thấy mình nhỏ bé. Em thích câu này. Chúc anh Cua sức khỏe để đi xa ở chặng tiếp theo!

  61. NoMoreUSD says:

    Chúc mừng bác, hưu mà còn đủ răng, tóc chưa phải nhuộm, một vợ hai con ba lầu bốn bánh năm châu… blog vài chục triệu hit… quá ổn rồi

  62. CÚN says:

    Chúc mừng bác Cua, có lẽ đây mới là thời gian đẹp nhất của đời mình

  63. chinhlop says:

    Toi thich trang cua anh , co the vi cung the he voi nhau … Tuy nhien linh vuc the thao va an choi chua thay a de cap nhieu . Neu a muon noi ve nhung chuyen nay o SG thi co the dt cho toi …chinhdo2001@yahoo.com

  64. chinook says:

    Trong bài viết có một chi tiết có lẽ Bác lầm.

    Di cư từ Bắc vô Nam, tầu được dùng là của Mĩ hay Pháp, không phải Ba lan

    • Doan says:

      Tôi nghĩ không lầm, vì khi đó 3 thành viên trong UB quốc tế Giám sát về đình chiến ở Đông Dương là Canada, Ấn độ và Balan.
      Chúc bác Tổng Cua hạnh phúc liên tục, không ngừng trong đoạn đời tiếp theo,

      • chinook says:

        Phương tiện được dùng trong cuộc Di cư tù Miền Bắc và Tập kết từ Miền Nam không do các thành viên trong Ủy ban quốc tế giám sát đình chiến này cung cấp.

        Ba Lan cung cấp phương tiện Tập kết với tư cách là một nước Cộng sản.

        • Dove says:

          Tàu Ba Lan tên là Kilinski, nó chở cán bộ tập kết từ Nam ra Bắc và có người cho biết nó được Mỹ và Pháp thuê để chở vài chuyến giáo dân dân di cư từ Bắc vô Nam (Quy Nhơn)..

          Sau này, trong chiến tranh chống Mỹ, Dove nhiều lần gặp lại chiếc Kilinski tại Hải Phòng,mặc dù đã vào tuổi ông nội, nó vẫn cần mẫn vượt đại dương chở hàng viện trợ.

          (tàu Kilinski- Tư liệu ảnh, nguồn Đỗ Thái Bình)

          Cán bộ Việt Minh ở Miền Tây, tập kết ở thị xã Ông Đốc. Tàu tuần duyên của Pháp chở ra tàu lớn của Liên Xô và Ba Lan đầu cách bờ khoảng 12 km. Ra đến Sầm Sơn ngư dân dùng xuồng đánh cá chở vô bờ. Hàng ngàn con người mà ko hề nghe thấy chuyện tai nạn.

          Chỉ có thể nói ngư dân VN rất khá.

          (Tàu Arkhangensk tư liệu ảnh, nguồn Đỗ Thái Bình)

          Còn nhớ tên 3 chiếc tàu LX: Tovarish, Arkhangensk vá Stavropol.

          Riêng chiếc Tovarish thì Dove nhớ rất kỹ vì đã đi trên đó. Thế nhưng hầu như ko có tư liệu nào nói đến chiếc tàu này vì vậy cần xác nhận thêm.

          Ai cần tìm hiểu thêm, linkhttp://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=1006870:

        • says:

          Theo báo cáo của Thuyền trưởng tàu Jan Kilinski, ngày 7/4/1955 thì tàu ông đã chở khoảng 85 ngàn Việt Minh, vũ khí, đạn dược ra Bắc. Chiến hạm Mỹ chở nhiều nhất là General House, chở 50 ngàn người từ Bắc vào Nam. Theo tài liệu Cuộc di cư lịch sử của Phủ Tổng Ủy Di Cư miền Nam thì tàu Kilinski Balan đã chở một số đồng bào Ba Làng (Thanh Hóa) với lời khai : “chúng tôi bước lên tàu Balan với tất cả hồi họp và lo sợ họ đưa đi nơi nào chứ không phải vào Nam … Thủy thủ Balan trên tàu không hề nhìn đến chúng tôi ….”

          Anh LV mà bác HM đề cập đến chắc lên tàu Balan từ Ba Làng (Thanh Hóa).

        • chinook says:

          Vô Nam, người Ba Làng định cư tại Nha Trang , khu ngoài Hòn Chồng.

          Có gì không khớp giữa thông tin Tàu Ba Lan cập cảng Quy nhơn và chi tiết này.

    • says:

      Trong cuộc di cư 1954, vì không đũ phương tiện, chính quyền Pháp và Bảo Đại kêu gọi quốc tế giúp đở chuyên chở và định cư. Các nước Mỹ, Anh, Balan, Tây Đức, Nhật, Nam Hàn, Đài Loan, Úc, Ý, New Zealand, Phi đã góp phần. Riêng phần chuyên chở của chính quyền Quốc gia Vietnam, Pháp, Anh, Mỹ, Trung Hoa, Balan .. đã chuyên chở được 555.037 người vô Nam. Hình ảnh, nhiều bài viết cuộc di cư 54 trên internet khá nhiều. Từ Bắc vào Sài gòn chủ yếu do các tàu loại LSM, LST ( người Việt gọi là tàu há mồm ) của Pháp và tàu Mỹ chuyên chở.

      Đặc biệt Pháp dành hai ngày 12 và 13 tháng 8, chở bằng máy bay khoảng 1200 sinh viên (2/3 số sv, ở lại 1/3) vô Sài gòn. Số giáo sư Đại Học Hà Nội có bằng Thạc sĩ Pháp tất cả vô Nam, chỉ còn lại duy nhất là Cụ Hõ Đắc Di, Thạc sĩ Y khoa còn ở lại. Ba Lan có đưa một vài tàu chở người tập kết từ Nam ra Bắc. Ông Võ văn Kiệt đi tàu Balan này nhưng đợi tối trời, ông nhảy xuống chiếc Hors Board (thuyền cao tốc) trốn ở lại Cà Mau do sự phân công của cấp trên ông.
      Bằng đũ các phương tiện, có khoảng 1 triệu người đã vào Nam., 80 ngàn người từ Nam tập kết ra Bắc ( số liệu của miền Bắc là 140 ngàn ).

      • chinook says:

        Cám ơn Bác Lê về những thông tin di cư năm 54.

        Hình như người không lên tàu mà dùng hors bord trở lại là Lê Duẫn ?

        • Hiệu Minh says:

          Ông Lê Duẩn quay trở lại MN. Bác có thể đọc trên Bên thắng cuộc hay các báo chính thống VN.

        • says:

          Ông LD trốn lại miền Nam, mang căn cước (CMND) giả, cư ngụ trên Đường Phan Đình Phùng, Sài Gòn. Ông giả dạng một thương gia, sống với một bà người Hoa như vợ chồng. Đến cuối năm 1957, Bộ Chính Trị gọi ông ra Bắc. Ông cùng bà vợ người Hoa đi xe Citroen lên Nam Vang, đi máy bay đến Côn Minh rồi đổi máy bay về Hà Nội. Đó là cách trong thời chiến tranh, các cán bộ cao cấp của phía CS khi ra Hà Nội đều theo lộ trình trên để tránh tình báo Mỹ và miền Nam để ý. Các ông Tướng khi vào chiến trường miền Nam thường làm thế này : Buổi chiều, các ông tham gia một trận đánh banh volley cùng các binh sĩ, đêm đó hoặc sáng sớm lên xe vào Vĩnh Linh. Từ đó qua Lào, đi đường mòn Hồ Chí Minh vào chiến trường.

          Trường hợp rất đặc biệt là gs Phạm Huy Thông, miền Bắc và miền Nam nói về ông khác xa nhau. Miền Bắc nói là ông bị Pháp trục xuất về Sài Gòn, ông ra bưng hoạt động cùng Luật sư Nguyễn Hữu Thọ bị Pháp bắt. Đến 54, khi trao trã tù binh, ông tập kết ra Bắc …Miền Nam nói ông về Sài Gòn cùng bà vợ Pháp (gốc Đức), khi đến hết hạn đi cư, không biết sao ông đi máy bay về Hà Nội thăm gia đình ở phố Hàng Bạc. Không ngờ hết chuyến bay, bị kẹt lại Hà Nội. Bà vợ Đầm sống tại Sài Gòn chờ đợi ông , đến hai năm sau mới về Pháp.

      • Dove says:

        Hình như có sự nhầm lẫn về các cụ Hồ Đắc Di và Võ Văn Kiệt.

        Cụ Di tham gia CM tháng Tám và được bổ nhiệm làm Hiệu trưởng Đại Học Y HN. Toàn quốc kháng chiến cụ cùng trường y sơ tán lên Việt Bắc, vì thế ko thể viết cụ là Thạc sĩ y khoa duy nhất ở lại HN

        Cụ Võ Văn Kiệt, sau đình chiến được phân công nằm vùng tại Hậu Giang và sau đó là bí thơ Sài Gòn – Gia Định. Ko hề biết chuyện cụ đi tập kết.

        • says:

          Năm 1954, ông Võ văn Kiệt là Phó Bí Thư rồi Bí thư Tỉnh Bạc Liêu. Ông được phân công ở lại, không đi tập kết. Nhưng muốn đánh lừa Pháp và chính quyền miền Nam theo dõi, ông Kiệt xuống tàu Ba Lan. Buổi chiều, ông còn đứng chụp hình giả bộ chia tay để ra Bắc. Khi tàu khởi hành, đợi trời tối, tổ chức cho chiếc Hors Bord (loại trượt nước trên sông Sài Gòn) chạy theo tàu , đón ông Kiệt quay trở lại. Ông về Cà Mau để gặp cấp trên và để tránh miền Nam theo dõi vì vùng này là nơi an toàn nhất trong lúc đó. Năm 1955, ông được bầu làm Ủy viên Xứ Ủy Nam Bộ etc …

          Bs Hồ Đắc Di vào Đại Học Y khoa Pháp năm 1920, người kế ông là bà bs Henriette Bùi Quang Chiêu (con ông Bùi Quang Chiêu, ông Chiêu và đứa con gái 16 tuổi bị VM xử tử ở Chợ Đệm năm 1945 vì tội cộng tác với Pháp) vào năm 1924. Bs Hồ Đắc Di và một số gs, Bác sĩ Tôn Thất Tùng, Nguyễn Lưu Viên ( Y sĩ trưởng Sư Đoàn 320 của Văn tiến Dũng về sau làm Phó thủ tướng VNCH) theo ông Hồ lên chiến khu Việt Bắc. Người trốn về Hà Nội là Giáo sư Đặng văn Chung. Năm 1952, gs Chung sang Pháp thi đỗ Thạc sĩ Nội Khoa. Nói miền Bắc, sau 1954, còn lại hai Thạc sĩ Y khoa thì đúng hơn. Miền Bắc nói bs Di là người đỗ Thạc sĩ Y khoa đầu tiên nhưng Bác sĩ Nguyễn Khắc Viện nói người đỗ Thạc sĩ Y khoa Pháp đầu tiên, năm 1947, là bạn học Y khoa với ông, Giáo sư Phạm Biểu Tâm ( Khoa trưởng Y khoa Sài Gòn khá lâu).

  65. Cái Rồng says:

    Về hưu. Nhưng ai đã từng trải qua thời khắc này cũng thấy khá bồi hồi. Trước khi về mọi người đều được thông báo, làm thủ tục …. Nhưng một hôm nào đó ko đi làm như bình thường mà ngủ thoải mái, nhưng đó ko phải là ngày nghỉ thông thường mà là thời điểm bắt đầu ko phải đi làm nữa. Nhiều người, dù đã chuẩn bị tinh thần, nhưng cũng hơi bị shock vào những ngày đầu tiên về hưu đó. Cảm giắc hụt hẫng về công việc, giao tiếp, thời gian dài như vô tận … Do vậy rất nhiều cụ về dễ bị trầm cảm, shock tâm lý …. nếu ko chuẩn bị tinh thần và có việc làm thay thế vào thời gian rảnh rỗi đó. Bản thân em xin về trước thời hạn (có sự tác động, chuẩn bị khá tích cực) nhưng khi rời khỏi cơ quan cũng thấy có cảm giắc hụt hẫng. Nói gì thì nói anh em làm việc với nhau gần 30 năm, nay ra rời nó đâu phải dễ.
    Chúc bác Cua về vui vẻ, thưởng ngoạn cảnh đẹp quê hương đất nước mà mình do hoàn cảnh “tha phương, cầu thực” bên xứ cờ hoa chưa có điều kiện chiêm ngưỡng và tiếp tục duy trì Hang Cua phát triển

  66. chinook says:

    Bài viết thật xúc động vì thực.

    Một giai đoạn mới, một bước ngoặt trong hành trình cuộc đời. Tôi tin chắc Bác sẽ vất vả hơn, nhưng thích thú hơn khi có điều kiện làm những gì mình thích.

    Keep enjoying the journey .

  67. Dove says:

    Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã nói với Ngoại trưởng John Kerry một câu rất hay:

    “Chưa từng thấy có hai nước nào làm việc cật lực hơn, để vượt qua những khó khăn, trở thành đối tác và xác lập được quan hệ đối tác toàn diện như VN và Hoa Kỳ.”

    Link: http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/222872/viet—my–ai-hieu-ai-.html

  68. Anh Kiệt says:

    Cuộc đời giở sang trang mới. Chúc bác Tổng Cua tươi vui như, và hơn hai mươi năm vừa qua.

  69. Thanh Nguyen says:

    Chuc mung Anh. Anh lai co them thoi gian de ba con co them nhung tia nhin da sac, da chieu o nhieu noi tren the gioi. Tran trong!

  70. Kinh Bắc says:

    Tiếc quá
    Nếu biết cụ Tổng ghé qua Incheon, thì nhà cháu xin phép mời cụ món Kim Chi

    Chào mừng cụ Tổng ghé lại quê hương.

  71. trungle118 says:

    Vậy là Bác đã lật cuốn sách cuộc đời sang 1 trang mới. nhưng chắc là cũng chẳng có gì khó khăn lắm. Bác ráng dựng Cuatimes lớn mạnh như trang Newyorktimes là được rồi. 🙂

  72. Mười tạ says:

    Mta cũng rơm rớm nước mắt theo 🙂

    Ngày rời DC, cụ Cua để quên điều gì không? 😀

  73. CD@3n says:

    -đọc entry này, thực sự cảm động, buồn xen lẫn vui, nhưng “vui là chính”, những Ai, đã từng nghèo khó, tù túng và hạn hẹp trong cảnh lũy tre làng, vượt lên, bẳng chính nghị lực của mình và “stand by own 2 feet- đứng bằng chính 2 chân của mình”, có cộng thêm “may măn”, đều cảm nhận và sẻ chia những gì HM muốn nói qua nhửng dòng viết, và ẩn sau đó, là cả những gì “chưa muốn nói” hoặc “chưa thể nói”…! Cuộc đời đã rẻ qua 1 ngả khác, chân thành chúc và mong HM nhiều sức khỏe, may mắn, là “cột trụ” cho Tiger và “các của để dành” ( =2 ?!)…
    Mọi lời góp ý với HM trong mấy tháng sống ở VN sẽ là thừa, nhưng phải nói “sợi dây KINH NGHIÊM” luôn dài vô tận…rút mãi cũng vẫn không thấy hết.”..?!
    Happy Birthday, strong, stronger, strongest to Owner of “Crab’s tunnel” !!!

  74. Dove says:

    Một tâm trạng về hưu vượt ra khỏi lũy tre làng nghèo Nghĩa Đô. Đầy ắp khác biệt so với dân hưu mà Dove có kinh nghiệm, ấy thế mà hóa ra vẫn rưng rưng cảm động.

  75. ĐTV says:

    Chúc anh mọi sự tốt lành.

  76. Codananxoi Bat says:

    Chúc bác Hiệu Minh tìm được công việc phù hợp sau khi nghỉ hưu. Theo tôi không xa rời bàn phím laptop là được.

  77. TM says:

    Thật bất ngờ khi nghe tin bác Cua về hưu, mặc dù đã biết tuổi tác của bác và biết tuổi về hưu của World Bank.

    Làm việc có liên quan đến tài chính kế toán nên thật tình tôi hơi quan ngại đến vấn đề nuôi con ăn học cho đến ngày thành tài trên đất Mỹ của gia đình bác. Tuy nhiên hai bác đã tính toán kỹ và an tâm thì việc gì tôi lại lo bò trắng răng nhỉ?

    Cảm ơn trên đời có World Bank giúp cho các xứ sở nghèo khó thoát nghèo, giúp cho các nhân tài khắp nơi có dịp đóng góp cho thế giới, và cho những người như bác Cua có dịp trải nghiệm “cả hai đầu nỗi nhớ” để bắt nhịp cầu cho người dân Việt vẫn còn đang cố thoát ra khỏi những đau thương, mất mát, oan khiên, oán hờn… từ mấy chục năm nay.

    Chúc hai bác và các cháu bước vào một giai đoạn mới của cuộc đời với nhiều trải nghiệm mới, nhiều thành tựu mới, và thật nhiều niềm vui mới.

    Mong rằng Hang Cua vẫn được mở cửa rộng để đón khách thập phương như từ bấy lâu nay.

  78. HDTG says:

    Vậy là Cua Times sắp có người làm full time rồi, hehe.. chúc Hiệu Minh có nhiều niềm vui trong thời gian tới. Biết đâu sẽ gặp anh Cua đang bò ở một nơi nào đó.

  79. Hà Linh says:

    Cảm động quá anh Cua ạ, dường như anh Cua đã phải cố nén nhưngx cảm xúc tràn ngập thậm chí là nước mắt để mà gõ phím
    Một phần đời rất dài đã qua mà cảm giác ngắn thế , bao nhiêu sự kiện lớn nhỏ mà dường như gói gọn nhường kia
    Em có đọc một câu : the end is where it starts đại loại thế . Về hưu để bắt đầu một cuộc sống mới
    Anh Cua lại có một bắt đầu …
    Qua blog của anh Cua mà em cũng dám ” mở miệng ” nhiều hơn, học được thêm em những ứng xử , hiểu thêm về cuộc sống
    Kính chúc anh Cua một chặng mới trong hành trình cuộc đời
    Life is a journey .. Anh Cua vừa qua một chặng và lại bước tiếp chặng mới !!!
    Have a nice trip!!!!

    • Hà Linh says:

      Đính chính: the end is where beginning starts anh Cua ạ…
      kết thúc là để bắt đầu..
      trong hành trình cuộc đời thì về hưu không có nghĩa là kết thúc mà chỉ là bắt đầu cho một chặng mới mà thôi..
      Một trang đời mới..
      Cảm ơn anh Cua với những chia sẻ ấm áp, chân thành và cảm ơn anh Cua với tất cả những gì đã cống hiến cho cuộc đời này..cũng như sẽ chào đón những niềm vui mới, thử thách mới, thành công mới từ đây của anh.

  80. Người đánh dậm says:

    Chúc mừng ông đồng hương. Nghỉ hưu rồi mà còn ngon quá ta. Trong năm Dê này, hôm nào ngồi quán Dê núi ăn thịt dê cơm cháy nha. Làm ơn gọi cho mình vào 0167 555 8071.

  81. TCS says:

    Ôi nhanh quá, thế là bác đã về hưu rồi cơ à. Chúc bác vui ở mọi nơi mọi lúc và update blog nhiều. Cám ơn bác về những bài báo, những câu chuyện trên blog.

  82. VT says:

    Một bài viết cảm động.
    Em cũng còn đúng 8 tháng nữa cầm sổ hưu . Cũng giống bác ,2 thằng con đều còn đi học nhưng em cũng thấy thanh thản ..Trong công việc mình làm hết sức mình với một lương tâm trong sáng dú có cái đúng , có cái chưa đúng .
    Hy vọng lớp trẻ kể tục với kiến thức bài bản và xã hội cởi mở hơn không vất vả như mình
    Hy vọng nhóm còm sỹ HC ở SG được gặp bác Tổng

  83. nguyenvan says:

    Hưu như HM thật tuyệt.

  84. TC Bình says:

    “Nợ tang bồng trang trắng, vỗ tay reo”
    Chúc mừng cụ Tổng.

  85. huu quan says:

    ủa. Bác Tổng hưu rùi à? Xin chia sẻ tâm trạng của bác.
    Thôi bác tập trung làm cho tờ HIEUMINH News ngon hơn nữa đi, trở thành tiếng nói mạnh mẽ đủ sức cạnh trang với cả lế trái và lề phải gì đó đi

    • Kinh Bắc says:

      Sao phải cạnh tranh hả Cụ?
      Theo nhà cháu thì “đứng giữa trời mà reo” thế là đủ rồi

    • Dove says:

      “cạnh trang với cả lế trái và lề phải gì đó đi”

      Ko đủ sức đâu, vi “trang” và “lế” là những bí kíp rất huyền diệu..

%d bloggers like this: