Chuyện lì xì ba chữ “Phúc Lộc Thọ” và số phận con chó

Chó giữa của. Ảnh: internet

Chó giữ nhà. Ảnh: internet

Năm nay là năm Dê nhưng nhà Cua “Treo đầu Dê, bán thịt Chó”, entry khai bút đầu Xuân của Cua Times là viết về đời…chó. Chó lại liên quan đến Lộc.

Ngày tết hay có chuyện lì xì. Hỏi anh Gúc (Google) “biết tuốt”, phong tục lì xì có nguồn gốc của người Trung Quốc có cách viết 利市 (lợi thị), nghĩa là “tốt lành, có lợi”, “lời do buôn bán”, và “vận tốt, vận may”

Theo tục lệ của người Trung Quốc, lì xì là tiền mừng tuổi trẻ em trong dịp tết cho phong bì nhỏ có trang trí màu đỏ hồng rực rỡ.

Phong tục này sang nước ta biến tướng thành lì xì cho từ già đến trẻ, rồi cấp trên, và tới nay người lễ chùa lì xì cho cả Phật, nhét tiền khắp người của ngài. Cửa Phật đâu có dạy ai tham sân si, thế mà phật tử nước mình cứ khấn vái “xin cho con sang năm tiền vào như nước tiền ra từ từ”.

Chuyện xưa kể rằng, một nhà rất nghèo, ông bố có ba con trai. Tam nam bất phú nên ngay cả Tết cũng không có gì, nói chi đến chuyện lì xì. Thay vì bỏ tiền, ông bố lấy 3 phong bì mầu đỏ, mỗi phong bì ông viết trên tờ giấy nhỏ một chữ Phúc, Lộc, Thọ.

Sáng mồng Một Tết, ông bố tặng cho mỗi đứa con một phong bì và giải thích nghĩa của ba từ trên. Có Phúc (may mắn, hạnh phúc), có tiền của (Lộc) và sống lâu (Thọ). Ai được cả ba thì hạnh phúc hết đời người.

Không ngờ năm đó gia đình ông ăn nên làm ra, tiền của dồi dào, cả nhà vui và đầm ấm. Tết năm đó ông lại muốn lì xì như năm trước, mong nhiều tiền hơn nữa. Khi các con mở phong bì ra, hai chữ Lộc và Thọ biến mất, chỉ có một phong bì có chữ Phúc là còn rõ.

Cả nhà ngạc nhiên thì một vị thần hiện ra, và nói, chính ngài đã xóa hai chữ trên. Ngài giải thích, có Phúc sẽ có Lộc và Thọ. Vì thế đừng cầu lộc, cầu sống lâu. Nếu sống có đạo đức, có nhân, nghĩa là phúc đức, thì tiền của và sức khỏe sẽ tự nhiên đến.

Không tin, các ngươi hãy xem không có Phúc sẽ như thế nào. Ta sẽ ban cho các ngươi chữ Lộc xem sao.

Năm đó nhà ông và ba con trai lại càng giầu nứt đố đổ vách. Vì tham tiền của nên có bao nhiêu mấy bố con cất vàng vào hũ và chôn ở đầu nhà, sợ ai đến trộm hay ăn xin.

Mải lo lắng tiền nong, cất giấu của nả, ông bố lâm bệnh mà chết. Trong thời gian “thân trung ấm (49 ngày)”, linh hồn ông cứ tiếc của, nhất là hũ vàng chôn ở đầu nhà, ông định đầu thai trở lại để sống với vàng tiền đã kiếm chác được.

Chó giữ của. Ảnh: internet

Chó giữ của. Ảnh: internet

Đúng lúc đó, bên hàng xóm có con chó chết, ông liền nhập vào con chó này. Thế là ông thành chú chó suốt ngày quanh quẩn đầu nhà. Còn con chó, có lẽ do tiền kiếp sống lương thiện, lại nhập vào xác ông và biến thành người.

Một pháp sư đi qua liền nói với các con, con chó kia chính là bố các ngươi đó. Kiếp trước sống tham lam, không biết chia sẻ, chết sớm, bây giờ tiếc của, nên nguyện biến thành chó để hưởng vàng bạc đã  đã có trước.

Vì tiền của mà nguyện biến thành chó mới thấy chữ Lộc kia thật kinh hoàng. Tiền của đã làm mờ mắt con người.

Vị pháp sư khuyên các con nên đào hũ vàng dưới chỗ chó nằm, chia cho người nghèo, thì chó sẽ đầu thai thành người lương thiện.

Tuy nhiên, khi các con định đào chỗ chó nằm, thì chú chó gầm gừ, xông ra cắn ai dám vào đào bới. Các con đành chịu và bỏ đi. Suốt đời, chó vẫn hoàn chó. Người lạ vào có thái độ dòm ngó, lập tức bị sủa hoặc bị cắn không thương tiếc.

Phong tục lì xì nên bắt đầu bằng chữ Phúc, nghĩa là dạy bảo con cháu sống sao cho phúc đức hơn là để đứa trẻ từ bé đã biết đếm tiền trong phong bì. Lớn lên dễ thành kẻ tham lam mà kiếp sau chắc gì đã được làm người, khó tránh được số kiếp nằm đầu nhà với cái nùn rơm, mà đời chó thì quá ngắn ngủi

HM 23-2-2015. Mồng 5 Tết Ất Mùi.

Cụ nào không thích treo đầu dê bán thịt chó, xin mời xem video “Người Việt ở World Bank – Washington DC” cho vui mắt do anh chàng Cua “đạo diễn, dàn dựng và ghép hình” Có hình anh Cua đó 😛

Advertisements

79 Responses to Chuyện lì xì ba chữ “Phúc Lộc Thọ” và số phận con chó

  1. CD@3n says:

    – Phúc, Lộc, Thọ, rồi hóa ra, chỉ cần Phúc, rồi lại Chó, thế thì : Chó Má có phải là Chó hông? hay là ‘hơn” Chó, mà sao Chó Má “ăn khỏe” thế- “ăn tất những gì ăn được của Dân”… ?!
    – VN nói chung, và Nghệ An, nói riêng, đã chuyển qua “lì xì” bằng các thứ “nhất”, hông dám đặt điều vu khống : 3 năm nay, liên tục “cống” bánh chừng kỷ lục cho bà của ngài Văn 3, năm nay, cặp bánh năng 0,7 T, 20 cháu “chai-ngoan của bác” khênh qua 250 bậc thang, lên ‘lì xì” bá Loan…khổ thân bà, ăn làm sao hết một lúc cái bánh không lồ = 800 bánh chưng con, hông biết Diêm vương có “cảm thông”,cho gửi nhờ vào “vạc dầu” để khỏi “nhớt” và “ăn dần”., TPO còn nói rằng, sang năm, sẽ tiếp tục “chuyền thống”, để bá năm nơi không máy lạnh luôn luôn “dzui”….?! còn Vua Hùng, cũng được “cung tiến” toàn bánh Tét là bánh Tét, sản phầm “hội thi gói bánh Tét”…hoa hậu ‘kỳ…duyên”, với khả năng “đánh vần pháp ngữ”, đến thăm cụ GS phải còn 1 năm nữa mới tròn 100 tuổi, nhận cái hôn “nồng cháy” và đôi hàng câu đối ngơi ca thân hình bốc lửa và “óc bã đậu” của nàng !….hehe, thật hài và lố bịch, mừng Đ mừng X.. 319 người “ra đi” theo ô.Bá Thanh trong 9 ngày tết, 6200 người “nhập viện” vì “oánh nhau” do quá đổi “củi tạ tỏ tình”…!!!

  2. dqh says:

    Ơ, lão cua đẹp trai và nhìn con trẻ trung lắm. Có lẽ nên về Việt nam mở một công ty IT được đó.

  3. nguyenvan says:

    Kính tặng gs Vũ. Văn đối Vũ
    Trí như đầu hói tâm như tuyết
    Lực tựa gà con lòng muỗi non

  4. NôngDân says:

    + Hai bức ảnh Tổng Cua để ở bài này, Đúng là Chó thật!!!.

  5. Gốm Champa says:

    Trùm chúa cổ vật Vương Hồng Sểnh có nói rằng – Chơi đồ cổ giống như con chó giữ của cho Thiên hạ, tôi đồng quan điểm với cụ. Như thể ! Giữ của cho Thiên hạ cũng là chó, giữ của cho mình cũng thứ chó, thôi thì ráng làm vài miếng thịt chó lây tý máu chó để mà đối diện với lủ chó.

  6. Thanh Tam says:

    Tổng Cua giữ lại chữ Phúc,tôi lại nhớ đến Chữ “Fuck” trong tiếng Anh mà hình như Các cụ Còm đã bàn luận trong đề tài Phát ngôn về tình hình Maidan Kiev ,Ucraina của bà Susan thì phải ! Do vậy cháu nào ở VN bố mẹ yêu quý chữ Phúc (Hạnh Phúc) như Tổng Cua mà đặt tên là Phúc sang Mỹ du học thì phải đổi tên thôi, Cũng như thời ở Liên Xô cũ,anh chị nào Tên Thuỷ mà treo ở cửa phòng là các bạn Nga và nhân viên trong Nhà đó cứ cười tủm tỉm !
    Nói đến số phận con Chó,con vật thân thương với con người. Con Chó ở VN cũng gắn liền với số phận người Việt, Nhà văn Nam Cao đưa hình ảnh Con Chó trong tác phẩm nổi tiếng của Ông như “Lão Hạc” mà cảm động , Lão Hạc phải chia tay con Vàng như hai người bạn thân thiết rồi từ giã cuộc đời !
    Có những kiếp người sống không bằng kiếp chó ! Nếu có Kiếp luân hồi thì nhiều Người không muốn quay trở lại ! Chả thế mà Bọ Lập thích câu ” Đường xa nghĩ nỗi sau này mà kinh” !
    Đời người thật ngắn ngủi ,nhưng nhiều số phận tài ba gắn với chữ Tai một vần ! Bị vùi dập cũng thật kinh khủng.

  7. HỒ THƠM1 says:

    Thấy cụ Khiêu “trúng quả” đầu năm, lại chôm thơ cụ Lý(Bạch) tặng Chân dài Hoa hậu Kỳ Duyên. Tui nổi máu …Ất Mùi, chôm của Cụ NCT một câu, tặng Lão Cua dán trước Hang ( nhưng quyết không hun lão Cua đâu, lão xí trai wá,hi hi…!!! ) 🙂

    Hang ta chắc cú như Cua gạch (HT)
    Lưu thủ đan tâm chiếu hãn thanh ( Nguyễn Công Trứ)

    • TC Bình says:

      Bắt chước lão Hồ Thơm1, ăn theo cụ Khiêu, tặng hoa hậu Kỳ Duyên:
      Hang ta muốn sướng thì…vô thử
      Dân nổ, không chơi súng hãm thanh
      Nhân tiện vịnh một sự kiện mới xảy ra ở thủ đô ngàn năm văn hiến:
      Thế sự thăng trầm quan…tập viết
      Tân niên khai bút lũ…tô tô
      (Nhái câu
      Thế sự thăng trầm quân mạc vấn
      Yên ba thâm xứ hữu ngư châu)

  8. HỒ THƠM1 says:

    Đầu năm Dê, được lì xì Phúc Lộc Thọ cho lắm nhưng không được hun mấy em chân dài hoa hậu như Cụ Đương Đại Quốc Sư Vũ Khiêu thì Lộc vào nhiều mà làm gì? Thọ cho lắm vào mà làm gì? Hì hì… :twist: 😥
    http://m.vietnamnet.vn/vn/van-hoa/222673/hoa-hau-ky-duyen-chuc-tet-giao-su-vu-khieu.html

    • Bình Nguyên says:

      Đang định réo bác làm cho bài thơ về cụ Vũ Khêu thì bác đã la toáng lên đây rồi. Chứng tỏ bác HT 1 chuyên theo dõi các cô hoa hậu…giống tui 🙂

    • Thanh Tam says:

      Không thể viết ngắn gọn và chắt lọc hơn Huy Đức được :”Văn chương như Vũ Khiêu mà biết bao năm qua vẫn được không ít người tôn là “quốc sư”, vẫn được không ít người trông coi đình đền miếu mão mời viết văn bia; Văn hóa như Nông Đức Mạnh mà vẫn có thể làm Chủ tịch Quốc hội tới 9 năm, vẫn làm Tổng bí thư tới 10 năm… thì, đất nước không như thế này mới lạ.”
      BBC

  9. VT says:

    Trong một còm ,bạn Đất sét có viết :” cho đến lúc này, bà con chỉ nói đến chữ Phúc (Phước) của nhận, không thấy ai nói đến chữ Phúc của gieo”.
    Gieo phúc thì mình nghĩ rất nhiều người làm ( nếu không xã hội sao tồn tại được ) nhưng trong xã hội hỗn mang này khi mà mọi việc ” sáng đúng , chiều sai ,mai lại đúng “thì quả thật khá khó còm.Có những việc tưởng như là gieo phúc nhưng sâu xa lại là mầm mồng của họạ và có những việc nghe như là họa nhưng rồi thành phúc ….
    Mồng 2 tết , vợ chồng mình lên chúc tết một người thân , nguyên là một Giáo sư khả kinh của ngành Thể thao .Vị GS gần 80 tuổi nhưng khá minh mẫn , có một nếp sống điển hình của người Hà nội xưa : nhẹ nhàng , giản dị , lịch thiệp và đấy kiến thức uyên thâm ..Nhân bình luận về chậu hoa Lan cực đẹp mà một học trò NCS biếu , GS khoe đã giúp hàng trăm người bảo vệ thành công luận án cao học và NCS (TS) .Những người này sau này khá thăng tiến và có những người giữ cương vị cao trong xã hội …Mọi người ca ngợi công lao của GS đối với ngành ,những người có phúc mới được GS giúp nên người ….Mình thì cứ lẩn thẩn nghĩ , cái nghành Thể thao nó có gì để nghiên cứu mà mỗi năm cho ra đời hàng trăm TS , ThS cho nên việc “Cut and Copy ” là tất yếu xảy ra dù GS khá nghiêm túc trong công việc ..GS giúp những người này có những học vị để thăng tiến trong công việc thật là “PHÚC ” cho họ nhưng GS đã gây ra ” HỌA ” cho đất nước vì phải trả tiền và sử dụng hàng loạt sản phẩm ” thật mà là giả “.

    • Đất Sét says:

      Sét mỗ không đi sâu vào còm của bác Vt, nhưng bác đã ngộ nhận chữ Phúc, bởi vì rõ ràng vị GS kia đã:

      1. Gieo HỌA: nếu giúp cho những người không xứng đáng lại có được học vị cao,

      hoặc:

      2. Chỉ làm đúng nhiệm vụ khi công bằng trong việc đánh giá năng lực của những thí sinh TS, ThS nọ.

      Ông GS ấy gieo PHÚC ở đâu?

      • Đất Sét says:

        Cần nói thêm là nếu có một hoặc nhiều người có năng lực nhưng bị trù úm, bị hãm hại, oan khiên, mà vị GS khả kính kia đã đứng ra bênh vực, lấy lại lẽ công bằng cho họ, đó mới gọi là gieo PHÚC (còn dù là thể thao hay ngành gì khác thì điều đó là phạm trù khác, ngoài tầm với của vị GS)

      • VT says:

        @ Đất sét : vị GS nọ đơn giản nghĩ rằng : giúp rất nhiều người có học vị này nọ mà không một chút vụ lợi vậy là ” làm phúc cho họ ” vì nhờ có tấm bằng họ ổn định công ăn việc làm và thăng tiến trong công việc .
        Mình nghĩ có rất nhiều người ngộ nhận nghĩ làm phúc là vậy.

        • Đất Sét says:

          Suy nghĩ đơn giản như vậy chỉ tương xứng với một bác nông dân tốt bụng thôi, bác Vt ạ, không thể của một vị Giáo sư khả kinh, điển hình của người Hà nội xưa, lịch thiệp và đấy kiến thức uyên thâm

  10. Mười tạ says:

    Hình ảnh con chó trong bài ni xấu quá!

    Mta vừa còm vừa nhìn con chó đang nằm bên, nhìn đi nhìn lại vẫn thấy nó đẹp và đáng yêu hơn nhiều 🙂

  11. chinook says:

    Đọc bài này xong, một Đảng viên than

    Tác giả bài viết này không biết chi hết.

    Truóc khi Người đi xa, Người có để lại cho Đảng một bao lì xì để mỗi năm Đảng viên lấy ra , coi như quà lì xì hàng năm.

    Đảng viên cũng luôn phấn đấu học tập và làm theo. Mọi người đều vô cùng sáng tạo để thực hiện đúng theo chữ ghi trong bao lì xì.

    Ngoài ViagraCialis … mới mẻ , tiện lợi, mọi người còn tìm tòi, học hỏi những phương cách dân gian và các dân tộc bạn như rượu bìm bip, cắc kè ,rắn ngâm rượu, mật gấu, sừng tê giác…. để đáp lại lòng thuơng yêu của Người.

    Sức tàn, lực kiệt , Người viết thiếu chữ K ở cuối, nhưng mọi người vẫn đọc ra vì Người đã đi trước thời gian. Người đã thấy được tánh phổ biến của Tiếng Anh từ mấy chục năm trước nên đã dùng F thay cho Ph.

  12. VINH PHUTHO-SG says:

    Cái việc ngày xuân đi lễ Chùa , nhét tiền lẻ vào tay Phật thì tôichưa từng được ai dạy làm. Cũng chưa bao giờ thấy . Có lẽ chỉ xảy ra ở phìa Bắc thôi mà tôi thì chưa bao giờ ăn Tết ở ngoài đó. Mà ngày xưa cũng không nghe ai nói chuyện này. Không hiểu tại sao ngày nay lại thành phổ biến. . Chỉ có thể giải thích là miền bắc sống thời gian dài theo CNXH mà cái chủ nghĩa này vốn xem tôn giáo là thuốc phiện. Ngoài ra con người hiện tại không muốn thăng tiến bằng chăm chỉ lao động mà thay vào đó là cầu may để có nhiều tài lợi hơn người khác. Tôi cũng nghĩ rằng những người có hành động này là vô thức, họ không nghĩ ra rằng nhét tiền vô tay Phật là bàng bổ Phật giáo nói riêng và tôn giáo nói chung.

    Còn chuyện lì-xì thì xuất phát từ tục lợi thị bên Trung quốc mà bác HM đã giải thích. Trước 75 không biết ở M Bắc có lì-xì không chứ ở M Nam thì có. Tuy nhiên người Nam gọi là ” mừng tuổi “. Người già và trẻ con dều được mừng. Ỳ nghĩa của việc này là chúc mọi người được thêm một tuổi đời và nên làm thêm nhiều việc tử tế trong năm mới. Đây là hành động thuộc phàm trù đạo đức chứ không dính dáng gì đến tiền bạc, giàu nghèo như hiện nay nhiều người nhầm lẫn trong suy nghĩ và hành động.

    • Bình Nguyên says:

      Bác ui, ngược lại, người miền nam trước 1975 toàn gọi là lì xì. Có thể trên toàn cõi Việt nam đã có phong tục mừng tuổi, nhưng chủ yếu trong giới nhà giàu hay giới (tạm gọi là) quý tộc. Miền bắc sau mấy mươi năm xây dựng XHCN không còn gì để mừng nhau nữa nên quên mất phong tục này, bây giờ quay trở lại và phát triển đến phát kinh!

    • chinook says:

      Cả hai Bác VINH PHUTHO-SG và Bình Nguyên đều trúng.

      Đồng bào Bắc 54 dùng Mừng tuổi.Phần còn lại của Miền Nam dùng lì xì

      Thuở đó, lì xì thuờng là người lớn cho người nhỏ hơn.Số tiền không lớn. Trẻ em được toàn quyền sử dụng.

      Đi thăm và biếu quà trong dịp Tết người Bắc gọi là Tết hoặc Đi tết. Miền Nam kêu là Chúc Tết hoặc Đi Chúc Tết.

      Bao lì xì màu đỏ cũng chỉ phổ biến trong các vùng chịu ảnh huởng của người Hoa nhiều . Sau nay mới phổ biến rộng

      • Thanh Tam says:

        Hiện nay bao lì xì ở VN nhiều cỡ, có loại to nhỏ khác nhau,in rất đẹp ,có loại đựng vừa mệnh giá 500.000 VN Đ và 100$ US . Nhưng đút 10 tờ 100$ thì vừa . Còn khì mừng tuổi ,hoặc đến nhà chúc Tết xếp cỡ vài chục ngàn $ US thì dùng loại phong bì “Chúc Mừng Năm Mới” có in cành đào và kẹp $ vào một cái Thiệp : Chúc Mừng Năm mới An khang,Thịnh vượng …!
        Mách với bác Chinook vậy để “nhập gia tuỳ tục “,những người xa quê như bác về VN hiểu thêm.

        • chinook says:

          Bác Thanh Tam.

          Cám ơn Bác đã chia sẻ. Quả thực, Vietnam đã thay đổi rất nhiều về mọi mặt.

          Thời chúng tôi, nếu đi Chúc Tết mà đưa bao lì ì có đựng tiền cho người lớn tuổi được coi là một hành vi xỉ nhục .

    • says:

      Bác ơi, chuyện nhét tiền giấy vào tay Phật hoặc đễ trên bàn Phật đều có nguyên nhân. Ngoài mien Bắc như Chùa Hương, khi Phật tử bỏ tiền vào thùng phước sương (như bỏ tiền vào rổ trong nhà thờ) cho nhà Chùa. Tiền trong thùng phước sương do chính quyền địa phương quản lý. Chính quyền địa phương chia cho nhà Chùa một số tiền rất ít, số còn lại họ lấy hết với lý do dung đễ mướn người giữ an ninh, trật tự, mướn nhân công dọn dẹp, bảo vệ môi trường. Kỳ thật đây chỉ là cái cớ, chứ họ có làm gì đâu. Các Phật tử ngoài Bắc không muốn cho chính quyền ăn nên nhét tiền vào tay Phật vì tin rang nhà Chùa sẽ nhận được tiền này.

      Trong miền Nạm, khi đi Chùa tôi có hỏi, các nhà Chùa đều nói chỉ miền Bắc thôi, trong Nam, chính quyền không đòi quản lý tiền của nhà Chùa.

      • TM says:

        Cảm ơn bác Lê cho thông tin. Mới biết chuyện gì cũng nên tìm hiểu rõ ràng, chứ nhìn vào những hình ảnh phản cảm, thấy tượng Phật bị nhét tiền từ đầu đến chân ai cũng cho là văn hóa xuống cấp, chẳng còn gì là thiêng liêng nữa.

        Rưng mà các anh bảo vệ có mặt ngay tại hiện trường thì có “tha” cho tiền nhét tượng Phật không nhỉ?

  13. huu quan says:

    điểm tin tý chút:
    -Ngày đầu năm, một tờ báo đã phải rút ảnh đi thăm các cụ CM Lão thành bởi nhà cụ nào cụ nấy đều hoàng tráng, uy nghi giàu sang hơn cung vua phủ chúa. Hoá ra sự ưu việt của CNXH là sản sinh ra rất nhiều vua chúa mà chỉ nhìn vào những sinh hoat tiện nghi cũng đủ biết.
    -Trước Tết mấy ngày, em được vinh dự ngồi với anh Ba Truyền (Trần văn Truyền- Nhân vật nổi tiếng năm 2014). Anh than là trong đợt hoá giá căn nhà 105 Nguyễn Trọng Tuyển có tới hơn 20 đồng chí được mau giá rẻ. Vâỵ mà sao khi đánh lại chỉ nhăm nhăm vào ảnh? Ảnh cũng bảo biệt thự của ảnh ở Bến Tre chỉ là “Nhà cấp 4” nếu so với hàng trăm biệt thự khác của các đồng chí Lão thành CM đã xây ở khắp nơi.
    -Năm nay tai nạn giao thông ngày Tết thì bình quân 1 ngày chỉ có hơn 30 đồng chí “Ra đi gặp các cụ Các mác Lê Nin”. Trong khi đó vụ uýnh nhau sau khi nhậu để đi vô viện thì chiếm số lượng cao hơn hẳn với bình quân vài trăm vụ/ngày. Hoá ra bi giờ thiên hạ mới biết vụ này.
    -Các báo khen năm nay người dân miền Bắc hối lộ thần linh (Thông qua dúi tiền vào tay, vào chân thậm chí cả vào nách tượng) giảm hẳn. Do kinh tế sa sút hay là niềm tin nơi thần linh đã bị giảm đi?

  14. van says:

    Theo BBC , Bộ trưởng ĐLT nói dự án sân bay Long Thành ” đã nằm trong quy hoạch ” và sẽ đảm bảo theo đúng những gì đã chuẩn bị .http: // bbc . in/ 1Er Vqin . Thế thì theo các cụ là phúc hay là họa ?

  15. nguyenvan says:

    Năm dê kể chuyện chó – người
    Kể thời rồng lộn dạo chơi cung đình
    Kể thời mê lú trường chinh
    cương thường nhào lộn trong bình chuột chui
    Kể thời kỷ lục bốc mùi
    nơi tô hủ tiếu nơi cùi bánh chưng
    Kể thời con trẻ núi rừng
    qua sông làm xiếc trên từng sợi dây
    Làm sao kể hết đắng cay
    trong cái thời đại đắp đầy máu xương
    Mong ai , ai có tỏ tường
    vứt bỏ bình chuột, yêu thương giống nòi.

  16. Trang Bình says:

    @HM,
    Từ ngày “giải phóng miền nam” thì dân miền bắc (loại sành điệu) mới dùng “lì xì” thay cho “mừng tuổi”, tuy nhiên chẳng ai hiểu tại sao lại gọi mừng tuổi là “lì xì”. Bài này (Entry) của HM không biết vô tình hay cố ý đã trả lời câu hỏi trên: “lì xì” chính là âm Hán của từ Hán-Việt “lợi thị”. Nếu đúng thì đây là một trường hợp đặc biệt trong tiếng Việt, đó là dùng trực tiếp âm Hán chứ không chuyển qua âm Hán-Việt.

  17. Đất Sét says:

    Phải nói là Sét mỗ ngạc nhiên khi từ còm đầu của bác Dove cho đến lúc này, bà con chỉ nói đến chữ Phúc (Phước) của nhận, không thấy ai nói đến chữ Phúc của gieo

  18. Dove says:

    Sáng nay, Dove quấn chăn ngồi thu lu trên đi văng. Một cảm giác lười rất dễ chịu lan tỏa từ đầu xuống chân rồi chạy ngược trở lại – cảm giác của một gã lữ hành đã đi được một quãng dài và chợt ý thức được rằng mình có quyền được lười.

    Bà cụ, trông con bé gái của Dove lại từ quê ra thăm. Nom cụ thật phúc hậu, đã U80 rồi mà tóc vẫn đen nháy, đôi môi cắn chỉ ăn trầu vẫn đỏ như cách đây hơn 20 năm. Hồi đó khó khăn lắm, may mà cụ rời quê ra giúp. Không đủ sữa, con bé phải ăn dặm từ 6, 7 tháng tuổi nom rất èo uột. Theo cụ, con bé ăn bột nên còi xương, bởi vậy cụ dứt khoát nấu cơm nhão, trộn lẫn thức ăn cho vào miệng nhai thật nhuyễn rồi đút cho cháu. Can ngăn kiểu gì cũng ko được….

    Hai bà cháu bén hơi nhau nên rất quyến luyến và bịn rịn. Bất chấp quan điểm y học bất đồng, con bé cứ thế lớn lên từng ngày. Bây giờ đã đi Mỹ học. Nó tự hào vì được làm thế hệ du học sinh ăn mớm cuối cùng và ái ngại thay cho bọn nhóc hậu bối lớn lên bằng sữa ngoại nên tâm hồn ko hề có chỗ cho một bà vú VN phúc hậu.

    Bà cụ mang ra cho Dove mấy cái bánh gio. Cụ dặn, tết rựu bia nhiều, nóng trong người anh nên ăn bánh gio cho mát. Cụ lại thủ thỉ, năm nay rau khúc mọc xanh mơn mởn trên những chân ruộng cao ven làng. Hôm nào anh về, báo trước tôi một hai bữa để ra đồng hái, phơi vài nắng cho se lại, rồi ta dã ra làm bánh khúc ăn. Năm nay, đỗ được, khoai tây được, lợn cũng tạm ổn nhưng rau thì mất đứt. Bán cả 2 sọt bắp cải chỉ được khoảng 60 ngàn đồng, chả bõ….

    Chợt hiểu rõ hơn bao giờ hết rằng trong cái phúc của nhà Dove ko thể thiếu bà vú nông dân, những cánh ruộng có rau khúc mọc và một làng quê với những món ăn đơn sơ mang lại cho mình cả sức khỏe tâm hồn lẫn thể chất.

    Và rồi một câu hỏi được đặt ra: Liệu Dove thật sự có quyền được lười ko, nếu những người như bà cụ và cái làng của họ đang thực sự phải đối mặt với biết bao khó khăn?

    • EVOD says:

      Có phải bà cụ ấy tên là Nguyễn thị Năm không? 🙂

      • Dove says:

        Trước đây, Dove thường suy nghĩ nông cạn rằng con nít MN được giáo dục chu đáo
        về nhân nghĩa lễ trí tín….

        Nay thì tin rằng, ko hẳn 100% – EVOD là minh chứng.

        • huu quan says:

          miền Nam bị tiêm nhiễm tư tưởng của bọn tư bản giãy chết tới hơn 20 năm. Giờ pác Dove nói thế thì hoá ra pác khen bọn tư bản à? Như thế thì không giữ vững lập trường các cụ Mác râu, Lê hói và Văn Ba đã truyền thụ rùi

    • EVOD says:

      Trước đây, EVOD thường suy nghĩ nông cạn mà tin vào những LỜI NÓI tử tế – tốt đẹp – đó là tấm lòng hòa giải chân thành, bao dung và chan chứa yêu thương.. 🙂
      Nay, nhờ những VIỆC LÀM “tử tế..” của văn ba cùng đồng bọn bạn Dove thì EVOD tin hẳn 100% là không phải như thế – CÁT HANH LONG – Nguyễn thị Năm là minh chứng..

      Tín cẩn ư nghĩa, ngông khả phục dã. Cung cẩn ư lễ, viễn sỉ nhục dã.. 😉

  19. Sóc says:

    Cụ Cua làm clip có bổng, có lắng. Tuy chưa có nghề nhưng cảm nhận được cảm xúc của cụ Cua nhiều. Hihi. (Nhưng Nhạc thì lựa chọn dở ẹt, đá nhau chan chát, đang Tây nhảy sang ta, đang hoà tấu nhảy sang nhạc trẻ… Hihi )

    Cảm nhận xuyên suốt của Sóc là mọi người ( người VN ở WB ) thật sự may mắn vì được làm việc ở một tổ chức như vậy, cuộc sống được bình an và nhìn các cháu bé thì thấy một tương lai hoàn toàn ổn định sung sướng và đầy an tâm. 😀
    Sóc cũng cảm nhận được sự vất vả và giỏi giang của các anh chị nữa, nhất là các áo dài VN đầy đảm đang, mạnh mẽ, tài năng.
    Chỉ mong một điều nhỏ nhoi, là như slogan của chú Cua có nhắc ” giúp thế giới thoát đói nghèo” thì mọi người đừng quên thế giới nhỏ thân thương là quê nhà Viet Nam ạ. Hy vọng rằng với môi trường thuận lợi, rồi kinh nghiệm, trí thức, lại hiểu cả đời sống VN lẫn những gì tiến bộ ở một tổ chức hàng đầu, mọi người sẽ giúp được đất nước nhiều

    Đó là Phúc mà VN có ( nếu được )’, hihi.

    Chúc chú Cua và bà con một mùa năm mới vui vẻ, mạnh khoẻ, suôn sẻ, 😀
    Sóc bắt đầu lao vào công cuộc cày đây.

    • Hiệu Minh says:

      Đây là món lẩu nấu kiểu Cua và thịt bò Texas. Bà con vào clip, kiện không thấy có họ, thế là phải thêm vào, thêm vào, hôm nay vẫn chưa kết thúc. Nếu có tất cả các gia đình, clip phải dài cỡ 1 tiếng.

      Các chị bên đây cũng chịu khó tham gia đóng góp từ thiện như hồi ở VN. Nói chung là họ ngoan, thỉnh thoảng có người ăn hơi nhiều…như Sóc 🙂

      • MaiChiaXa says:

        Hỏi tí ko phải, liệu có phải văn hóa Mỹ trọng nữ khinh nam không mà trong clip của bác Cua toàn nữ là chính, nam lèo tèo được vài mạng. Hiếm hơn cả con “móng cọp” (bác Cua biết con này ko)

    • Harry says:

      Mình cũng có một giấc mơ, I have a dream, là thấy người Việt lãnh đạo World Bank, như Dr. Jim Yong Kim hay Ban Ki Moon ở UN. Đó là phúc của dân Việt, khi đó cả thế giới sẽ nhìn dân Việt với con mắt khác. Hi vọng cái phúc của mình, giống như cụ Dove, là cày ải cho thế hệ sau học hành đàng hoàng và ngẩng cao đầu, chứ không phải hưởng lộc như các quan nhà mình giành giật ghế cho con cái.

  20. Trần says:

    Tạm cho entry này bàn về chữ “phúc” là chính.
    Theo Thiều Chửu: phúc, những sự tốt lành đều gọi là phúc. Kinh Thi chia ra 5 phúc: 1. Giầu, 2.
    Yên lành, 3.Thọ, 4.Có đức tốt, 5.Vui hết tuổi trời.

    Ngày trước có học tí hán văn nên nho nhe chút. Chiếu vào tình hình Tết rồi ở ta mừng tuổi thì ít mà mừng trời ơi đất hỡi hơi nhiều nên báo Tuổi Trẻ ngày 24/2/2015 cho biết có hơn 6.200 vụ đánh nhau trải dài từ gần Mục Nam Quan cũ cho tới Mũi Cà Mâu rẽ sóng thì nhớ nhất 2 câu:

    1. Hữu phúc khán nhi tôn ( nhà có phúc nhìn vào sự thành đạt của con cháu)
    2. Họa phúc hữu môi phi nhất nhật (câu này của Nguyễn Trãi: cái họa cái phúc không bỗng dưng một ngày mà xảy ra)

    • Hiệu Minh says:

      Bác Trần bình thêm về chữ Nho cho bà con đọc đi ạ. Chia sẻ tri thức là một trong những mục đích của hang Cua. Lạc đề cũng được 😛

      • Trần says:

        Thú nhận nho nhe rồi mà bác HM vẫn động viên bằng một phiếu tín nhiệm… thấp 😀

        Lấy làm cảm động thì đành cung kính không bằng vâng lệnh, khỏi sợ lạc đề.

        Tiếng tàu có cái HAY là nói ít hiểu nhiều, thiểu ngôn đa ý, lại thâm trầm sâu xa.
        Chữ tàu hay gọi chữ nho chữ hán cũng vậy, có cái ĐẸP về chữ vì nó tượng hình, viết chơi (thư pháp) mà như vẽ. Dường như độc đáo, độc nhất vô nhị. Chữ Nhật, chữ Hàn cũng là phỏng theo thôi.

        Trước đây vẫn nghĩ vậy, hay và đẹp. Không ngờ cách nay hai chục năm khi còn làm việc cho một dự án của IUCN Hà Lan, ông điều phối viên nhân chuyện phiếm về tiếng Trung có nói : “Chữ Trung quốc đẹp nhưng KHÔNG HIỆU QUẢ” thì giật mình ngẫm ra đúng thật. Không quảng bá được, ngay người tàu có học chữ tàu thì học chữ nào biết chữ ấy, chứ nhiều mặt chữ đến ngay nhiều ông nhà văn cự phách như Quách Mạt Nhược cũng không biết.Dân tàu nhiều người mù chữ là phải.

        Nghĩ lại mới thấy dân mình may thiệt nhờ các ông giáo sĩ phương tây la tinh hóa cho cái tiếng Việt thành chữ quốc ngữ ngày nay. Hình như cũng độc nhất vô nhị ở châu Á.

        Tuy nhiên thiển nghĩ, tiếng Việt có đến 30-40% từ và ngữ xuất phát từ tiếng Hán, cho nên không cần học tiếng Hán nhưng rất nên học từ và ngữ Hán-Việt thời mới sâu xa.

        Vài dòng viết vậy mà hơi sờ sợ múa rìu thiên hạ cười cho. Có gì sơ xuất xin các vị đổ giùm lên…bác HM nhé 😀

        • pankyvn says:

          Quá trình Latin hóa cũng diễn ra ở Hàn Quốc, Nhật Bản nhưng không thành công. Tôi từng gặp các nhóm nghiên cứu ngôn ngữ người Nhật, Hàn sang các thư viện nổi tiếng tại Ý vì nơi đó có nhiều thủ bản cổ của các nước Á Đông do các nhà truyền giáo đem về Vatican lưu trữ. Họ tìm hiểu tại sao công cuộc Latin hóa lại thất bại tại nước họ.

    • PV- Nhân says:

      * To Bác Trần: Cụ Ức Trai Nguyễn Trãi nói câu ấy ( họa phúc hữu môi…) như ứng vào đúng cuộc đời của cụ: cụ phò Lê Thái Tổ dựng nên cơ nghiệp nhà Lê, được vua phong đến chức Hành Khiển. Sau này chỉ vì người thiếp Thị Lộ khiến bị tru di tam tộc ( vụ án Lệ Chi Viên). Họa phúc khó lường là vậy.
      Ngày nay lắm kẻ công hầu khanh tướng tưởng được sống lâu hưởng lộc, cũng bỗng dưng từ trần, bao tiếng thị phi!!!
      * Ông cha ta xưa thường mong hai chữ phúc đức, có phúc có phần…Người miền nam giản dị bộc trực: có đức mặc sức mà ăn! Nay câu nói này chừng đã lạc hậu, đúng ra phải là: có Chức
      mặc sức mà ăn…

      • Trần says:

        Bác nói vậy thì nhớ ra người miền bắc cũng rườm rà có câu, “có đức thì tức, có chức thì ăn”.

  21. CỐT THÉP says:

    THẤY NHIỀU NGƯỜI DÌM HÀNG CỤ CUA, NÀO LÀ XẤU CHAI, XẤU CHAI….
    .
    Nên CỐT THÉP phải săm soi để cứu bồ.

    Đối với phụ nữ “đẹp trai” chỉ là yếu tố phụ thôi.
    Phụ nữ đánh giá đàn ông qua “phong độ” và cái miệng phải “hót hay”.

    Về “hót hay” thì lão CUA là số zách. Khỏi bàn.

    Về phong độ thì thì lão CUA ngoài lục thập mà nhìn cứ như ngoài tứ thập vậy, lão CUA rất phong độ. ( không hiểu sao lão cua trẻ dai thế, hay là lão tu luyện môn võ công thượng thừa “bế quan tỏa cảng” đã thành tựu )
    Ngoài ra phụ nữ hay xem đôi giày mà đàn ông đi, nói chung đi giày số dưới 39 là vứt,
    Nhìn trong phim thì thấy lão CUA đi giày hơi bị ngắn và không được to lắm. Bù lại, lão CUA có nụ cười tỏa nắng, răng đều và chắc như bắp, hao hao giống cụ NÔNG MÀ MẠNH. như vậy là lão CUA lấy MẠNH bù cho NÔNG . OK.

    Túm lại Lão CUA vẫn là người đàn ông trong mơ của chị em.

    • Hiệu Minh says:

      Ít ra có một lão khen mình. Nghe tin lão Cốt Thép đứng với Osin thì gần giống nhau về đẹp “chai”. Chỉ có điều Osin nhát, chỉ dám ôm các em có chồng. Các em chưa chồng thì lão sợ bị dính quả 😛

    • Kim Dung says:

      CỐT THÉP là trai hay là gái ? 😀

      • CỐT THÉP says:

        Nữ sĩ hỏi “xoáy” quá.

        CỐT THÉP là đàn ông đang làm luận án tiến sĩ chuyên ngành “phụ nữ Phương Tây ham gì ở đàn ông” . Hy vọng câu trả lời này sẽ làm hài lòng nữ sĩ. Hu…hu…😢😢😢

    • cát bụi says:

      “Đối với phụ nữ “đẹp trai” chỉ là yếu tố phụ thôi.” Thật thế à? hic trước giờ em nghe nói “con trai chỉ cần đẹp giai thôi là gái nó bu đầy”

  22. VT says:

    Chuyện người chết biến thành chó giữ của mình đã được nghe từ vị Hòa thượng trụ trì Việt nam Quốc tự khi ngài thuyết pháp về luật nhân quả .
    Những câu chuyện để răn giữ mình thôi chứ nếu có thật thì mình sợ ở Việt nam bây giờ khối người không dám ăn thịt chó . Không phải vì văn mình gì mà vì sợ ăn nhầm đồng loại …
    Mình lại thấy bác Cua đẹp trai , không thế mà hơn 40 tuổi vẫn lấy được vợ trẻ đẹp , đâu phải chuyện đùa …

  23. Kim Dung says:

    Ai dám bảo Cua xấu chai. Ngược lại, với Tép, Cua luôn luôn đẹp chai. Ấn tượng nhất là mái tóc “bồng bền” bù xù như tổ chim trên đầu…. 😀 😀 😀

    • Hiệu Minh says:

      Tính làm gì với mấy lão ghen ăn tức ở nên dìm hàng, trong mắt KD, Cua đẹp “Chai” là ok 😛

    • PV- Nhân says:

      * KD hẳn nhớ lời các cụ: Gái tham tài, trai tham sắc…Lão Cua có tài, it nhất làm chủ một cái Hang, lại làm việc cho WB ( ngân hàng thế giới) chắc chắn nhiều USD…Nên cho dù “bền bồng” tổ quạ vẫn khối em thương. Nên có thơ rằng;
      -Một lần qua Hoa Sinh Tông
      Thấy Cua thương quá, muốn bồng mà…hun!!! ( thơ Kim Dun, em Kim Dung)
      * Hoa Sinh Tông= Washington DC.-Thủ đô USA có trụ sở World Bank.

  24. – Nay, Lì Xì đã biến tướng thành một hành động bao che cho tham nhũng, nịnh bợ nhau hơn là một điều mong ước phúc – lộc-thọ.
    – Năm nào cũng vậy, tết sắp đến là các quan chức, doanh nghiệp lại lo đi lì xì các cơ quan, cán bộ chủ quản. Nếu không có Lì Xì cho ra đấu ra món, chắc chắn đơn vị cơ quan đó sẽ bị hành te tua, không nói gì đến lên quan, lên chức, đấu, để thắng thầu.
    – Khổ vì tết, khổ vì các Lì Xì…..

  25. A. Phong says:

    Phúc Lộc Thọ cái nào cũng tốt, được chừng nào hay chừng đó. Nhưng không phải đều mua được bằng tiền, nhất là không phải tiền của chính mình làm ra, mà do tiền lì xì. Mua bằng tiền thì được Phúc Lộc Thọ giả hiệu, chết còn phải biến thành chó ngao để giữ đồ giả.
    Độc Lập, Tự Do, Hạnh Phúc, ngay cả CNXH cũng đều tốt cả, nhưng hoàn toàn không thể đạt được bằng bạo lực. Đã dùng bạo lực thì sẽ không bao giờ thoát ra được. Được CNXH giả hiệu rồi, cũng còn phải dùng bạo lực để giữ của giả đó mãi.

  26. Hà Linh says:

    “đắng lòng” với câu chuyện kể về một “hiện tượng” trong thế giới trẻ thơ qua lời kể của tác giả Bùi Hoàng Tám ;
    Viết đến đây chợt nhớ lại câu chuyện do một vị nguyên là đại biểu Quốc hội khoá X kể lại rằng cạnh nhà ông có cậu bé đang học lớp 2 (tức là 7 – 8 tuổi). Mỗi buổi sáng, cậu thường xin mẹ 5 ngàn đồng ăn quà. Thế nhưng mấy bữa liền, cu cậu nằng nặc đòi xin 7 ngàn đồng. Người mẹ dỗ dành, tra hỏi mãi, cu cậu mới khai lý do là “biếu bạn lớp trưởng để khỏi bị mách cô giáo khi mắc lỗi”.

    Một chuyện tưởng chừng như rất đơn giản nhưng đằng sau nó ẩn chứa một thông điệp hết sức đáng lo ngại. Thứ nhất, hành vi của hai cậu bé tuy vô thức nhưng đã chứa đựng đầy đủ hành vi của một tội hình sự có tên là “hối lộ và nhận hối lộ” với mức án có thể là rất cao.

    Thứ hai, thật là kinh hoàng nếu nhìn ở góc độ tuy mới 7 – 8 tuổi nhưng các em đã ý thức rằng kẻ làm quan (dù chỉ là lớp trưởng của một lớp tiểu học) thì được quyền nhận biếu xén và kẻ là dân (học sinh) thì phải có trách nhiệm cống nạp.
    ****
    trong bài viết ở đây
    http://dantri.com.vn/blog/nha-truong-cong-truong-va-thi-truong-1036025.htm

  27. HỒ THƠM1 says:

    Mới đi chúc tết về, xỉn quá, chỉ xem cái cờ lip cho nhanh, nhưng trên tinh thần…”yêu ai cứ bảo rằng yêu/ Ghét ai cứ bảo rằng ghét… Dù ai cầm dao dọa giết… cũng phải nói rằng đúng là lão Cua xấu chai quá, may nhờ có chữ Phúc nên lão mới tậu được vợ, he he he…!!!

    Thấy laxo post mấy chân dài lên 1 thành 2 xinh quá… hí hí…!!!
    Hẹn tối gặp lại! :mrgreen:

  28. Hà Linh says:

    Em thì nghĩ chuyện trao-nhận lì xì cũng là cách thể hiện sự quan tâm, tình thương, sự trân trọng lẫn nhau.
    Khi tặng chút lì xì tức là thể hiện mình muốn chúc phúc, mong muốn điều may mắn cho người khác với tinh thần trọng thị. Người nhận cũng nhận tấm lòng của người kia với sự trân trọng.
    Vì thế cũng là một cách dạy cho trẻ về tình người, điều gì là quý giá.
    Dạy con trẻ tình yêu thương,chia sẻ và cảm thông bắt đầu chính từ những điều nhỏ nhoi như vậy.Khi con nhận được lì xì ai tặng cha mẹ thay cho so bì, dè bỉu thì hãy tỏ sự vui mừng, trân trọng món quà.
    Người ta có thu nhập ít ỏi mà vẫn thu xếp để tặng chút quà đầu năm như lời cầu phúc,may mắn đó chính là sự cố gắng, nên thay cho chê ít thì tại sao không thể nói câu” Chú A , cô B thật quý con lắm, mong cho con điều lành lắm đấy, cô chú ấy vất vả lắm mà vẫn rất cố gắng, vì cô chú ấy rất yêu mến con…”…
    Mặt khác đừng đòi hỏi con trẻ phải biết yêu thương khi người lớn không thể hiện yêu thương hay không biết dạy trẻ nhỏ về yêu thương.
    Cha mẹ đòi hỏi săm soi món tiền lớn, chê bai người nghèo khổ, chỉ biết trọng vọng người có tiền thì rồi con cũng thế.

  29. CD@ says:

    Great thanks for clip interesting…!

  30. MaiChiaXa says:

    Xem xong clip em thấy có 3 điều:
    1. Bác Cua đúng là ko đc đẹp “chai” cho lắm
    2. Trong clip có hình 1 cậu bé chơi bóng, nếu ko nhầm thì quả bóng đó mang từ VN sang
    3. Cuộc sống của các bác ở bển thật là khổ, sống chả có tí tẹo dân chủ nào, đi làm thì bị bọn tư sản bóc lột, bắt làm từ sáng sớm đến tối mịt, con cái mới có tí tuổi đã phải leo trèo lên xe bus tự đi học, không đc bố mẹ, ông bà, chú dì bồng bế dắt nhau đưa đi đón về như ở bên kia trái đất. Thật là bất hạnh thay. Tết nhất gì toàn thấy bánh chưng với hoa, chả có chai rượu nào. Nhạt mồm chết đi được

  31. Cao Minh Khanh says:

    Ai cũng biết là phải có Phúc thì mình mới Thọ và sẽ có Lộc. Nhưng đời nay thì các Đỉnh cao luôn khoái Cầu Lộc Cầu Tài, vì Họ quan niệm rằng đời Cha Ông của Họ có Phúc bây giờ Họ mới có Lộc, vậy nên Đỉnh cao phải tận dụng thời cơ kẻo mất ghế sẽ mất nhiều thứ, thôi thì cứ ấm chổ cái đã. Khi đã kiếm dày, kiếm chán thì khi hạ cánh êm đềm (vừa có tài vừa có của để hậu sự lại có cuốn sổ BH lãnh hưu hàng tháng nữa chớ) ta cứ việc lấy Lộc chùa đi làm Phúc thì sẽ Thọ thôi. Khi đó sẽ có khối người cầu Thọ cho Người đầy tớ ấy chớ. Các Còm Sỹ của hang Cua nghĩ Stock tôi nói phải không??

  32. Mười tạ says:

    Cảm tưởng của Mta sau khi xem Cờ líp:
    Nói chung là cụ Cua ko đẹp trai lắm, nhưng qua bàn phím và ống kính của cụ đều toát lên một dáng vẻ lịch lãm, nồng ấm và giàu tình thương!

    Những ngày đầu năm Mùi, đọc bài dê của cụ Nhân rất thú vị, nhưng ko dám còm, sợ lại cuốn theo cảm xúc năm cũ. Xin cảm ơn cụ ở đây 🙂

    Xin được chúc cụ Cua, các Cua sĩ, và những ai yêu mến hang Cua một năm mới nhiều cảm xúc! Hy vọng sẽ có nhiều hơn những còm sĩ thú vị, nhiều còm men tươi vui hay tàn khốc. 😀

  33. Bill Nguyen says:

    Hay! Phước Lộc Thọ
    Very hay! Clip người Việt DC, ước gì 90 triệu dân được như thế này!

  34. Dove says:

    Tem.

    Thật tình mà nói chỉ cần phúc. Lộc và thọ chẳng để làm gì nếu phúc ko có.

    • HỒ THƠM1 says:

      Từ khi lão Đốp xuất hiện trên giang hồ, mới thấy câu này của Lão hay!

      Hoan hô Lão Đốp thật anh hùng!
      Hãy gầm lên như sấm sét đùng đùng!!! 😛 😛

      • Hiệu Minh says:

        Sửa thơ lão HT phát. Đã thơ thì phải có vần 🙂

        Hoan hô lão Dove anh hùng
        Còm gầm sấm sét đùng đùng Văn Ba

        • Dove says:

          Những ngày hậu Mùa Xuân Ả Rập, hậu Euro Maidan mà có được Văn Ba trong lòng thì quả thật là thanh thản.

          Điều mà dân tộc VN cần, ko phải là một cuộc chiến tranh hay thậm chí một cuộc cách mạng mà vĩ đại hơn rất nhiều – đó là tấm lòng hòa giải chân thành, bao dung và chan chứa yêu thương.

      • EVOD says:

        Rằng hay thì thật là hay
        Nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế nào 🙂
        Phúc là: Làm lấy mà ăn
        Bằng không: Đạo chích – văn ba – bậc thầy
        Tài nông đức cạn mặt dày
        Đầu rồng thỗn thện mạnh ngồi khoe răng
        Đầu xuân khai bút nhắn rằng
        Ở đời PHÚC HỌA.. – văn ba – Thú nhồi..

%d bloggers like this: