Bài trên VNN: “Lương 50 triệu nhưng mừng tuổi chỉ 20 ngàn”

Xem tiền mừng tuổi. Ảnh minh họa.

Xem tiền mừng tuổi. Ảnh minh họa.

VNN. Tiền lương của tôi mỗi tháng 50 triệu, chưa kể tiền làm thêm. Tổng thu nhập chắc chắn không dưới 70 triệu một tháng, nhưng tôi vẫn mừng tuổi tết các cháu chỉ 20 ngàn.

Tết năm nào cũng nghe mọi người kêu ca chuyện tiền nong mừng tuổi. Cá nhân tôi thấy tục mừng tuổi ngày càng bị biến tướng, vật chất hóa một cách tầm thường mới khiến mọi người than thở nhiều đến vậy.

Mừng tuổi tết là gì? Là chỉ cần một chút tiền đựng trong phong bao đỏ với ý nghĩa mong người nhận gặp nhiều may mắn. Còn nhớ ngày tôi còn bé, ông nội thường mừng anh em tôi những đồng xu có khi toàn tiền cổ. Nhưng thật sự đứa nào cũng háo hức vô cùng, đem ra khoe với nhau rồi lấy để làm trò chơi. Sau đó lại mang về nhà giữ cẩn thận như người lớn giữ vàng vậy.

Ngày đó tiền mừng tuổi với trẻ con là niềm vui, sự háo hức thực sự. Còn nghĩ thời bây giờ mà chán nản, tết đi đến đâu cũng gặp cảnh trẻ con xé bao lì xì vứt toẹt đi. Với chúng cái thứ bao màu đỏ sặc sỡ đó đã không quan trọng bằng thứ đựng bên trong. Tôi đến nhiều nhà còn chứng kiến cảnh trẻ con đòi tiền mừng tuổi hoặc tỏ thái độ ngay trước mặt khách khi không vừa ý với số tiền nhận được.

Trẻ con đã vậy, đến người lớn cũng biến tục lệ mang ý nghĩa tốt đẹp này thành gánh nặng cho mình. Muốn được tiếng oai, sợ họ hàng dè bỉu nên cứ tự mình tăng dần số tiền mừng tuổi theo mỗi năm, coi tiền mừng tuổi như giá trị hàng hóa vậy.

Bản thân tôi, dù có công việc trên cả tốt, có địa vị xã hội nhưng tôi chưa một lần nào a dua theo thiên hạ. Tiền lương dù có tăng theo cấp số nhân thì tiền mừng tuổi của tôi vẫn giữ nguyên giá trị duy nhất, nếu có tăng cũng chỉ một chút gọi là.

Các cháu chắt họ hàng cả bên nội lẫn bên ngoại nhà tôi rất đông, nhưng với đứa nào tôi cũng chỉ mừng hai tờ mười nghìn màu đỏ. Mấy năm về trước còn mừng có 5 nghìn và 10 nghìn đồng thôi. Tôi biết người ta dèm pha sau lưng tôi nhiều lắm, nào là giàu mà kiệt sỉn…thế nọ thế kia. Nhưng đến khi nhà họ có công có việc, tôi sẵn sàng giúp đỡ kể cả hàng trăm triệu. Dần dần họ tự hiểu tôi không phải một kẻ như thế.

Tôi cũng nói thẳng với anh em họ hàng của mình, rằng mình là người lớn thì phải gương mẫu. Những cái gì nó thuộc về truyền thống thì hãy cố giữ cho nó tốt đẹp để con cháu còn học theo. Tiền mừng tuổi ngày tết nhiều hay ít nó không thể hiện mình là người như thế nào, cũng như tôi lì xì ít nhưng không có nghĩa là tôi kiệt sỉn. Quan trọng là những ngày thường chúng ta đối xử quan tâm nhau như thế nào, còn việc người lớn quá coi trọng chuyện tiền nong mừng tuổi thì chỉ khiến làm hư bọn trẻ con mà thôi.

Cũng may tôi là người có tiếng nói trong họ, mọi người nhà tôi ai nấy nghe cũng đều gật gù cho là phải. Thế nên không cần biết thiên hạ chạy đua nhau tiền mừng tuổi nhiều ít thế nào, họ nhà tôi vẫn giữ nguyên được nét văn hóa truyền thống của tục lì xì ngày tết. Trẻ con nhận được phong bao chúng không bao giờ bóc ra luôn, mà cứ cầm trên tay ngắm nghía, tỏ vẻ rất thích thú.

Tiện đây nói chuyện mấy bạn hay kêu ca, các bạn đừng quan tâm người khác nói gì hay nghĩ gì. Mình nghĩ sao thì hãy cứ làm vậy. Ai chê ai cười các bạn, kể cả bố mẹ chồng, cứ bảo thẳng họ “là đồ mất gốc”, về tìm hiểu lại xem tục mừng tuổi nó có ý nghĩa gì. Không thì cho họ xem bài chia sẻ của tôi và bảo với họ rằng, đến lương 50 triệu mà người ta vẫn còn mừng tuổi có 20 ngàn đấy.

Mạnh Kiên (Thái Nguyen)

Bài gốc trên VNN

Advertisements

60 Responses to Bài trên VNN: “Lương 50 triệu nhưng mừng tuổi chỉ 20 ngàn”

  1. Nguyễn Vân says:

    chả biết vietnamnet có ý gì không khi cho đăng bài này: Biếu Tết: “Không có tiền tốt nhất đừng biếu”
    Nói thực mình cũng nhiều khi khó chịu vì nhận quà biếu tết. Số là nhà mình nhà trưởng, tết đến thường được nhận lễ tết từ các cô/chú. Mình là người nhà quê, ngày trước mọi người lễ tết bằng một chiếc bánh chưng và một đôi bánh tẻ. Từ ngày chuyển sang kinh tế thị trường định hướng XHCN các người anh em dở mặt khôn đem lễ tết bằng những bánh kẹo, rượu chai nhìn có vẻ sang với những màu xanh đỏ nhưng kỳ thực giá trị thua xa cặp bánh tẻ và đồng bánh chưng ngày trước. Tệ nhất là khoản rượu chai, thứ rượu rẻ tiền nặng mùi cồn hóa học. Tệ hơn nữa là vào ngày lễ tạ khi gia đình tôi mời các chú tới uống rượu thì luôn được nghe lời đề nghị: thôi lấy chai rượu nút lá chuối ra uống cho nó lành.
    Có cụ nào cùng hoàn cảnh xin up phát nhé

  2. Ping says:

    Mừng tuổi như thế nào nên tùy từng trường hợp và hoàn cảnh cụ thể miễn sao ngày Tết cả người mừng và người được mừng đều vui vẻ lấy khí thế cho năm mới thành công.

    Nếu người nhận thích tờ 100.000 đồng mà bạn cứ khăng khăng mừng tờ 20.000 đ như bạn gì lương 50 triệu ở trên thì khác gì bạn nhét sắt vào mồm cá?

    Nếu bạn chỉ có khả năng mừng 20.000 đồng mà sỹ hão mừng 100.000 đồng thì bạn đang tự làm mình mất vui mất lộc ngày xuân.

    Tôi thì rất linh động, đến nhà ai tôi cũng để ý, họ thích gì thì mừng thế, miễn là trong khả năng dự trù kinh phí của mình.

  3. van says:

    Nếu tôi nhớ không lầm thì cụ Nguyễn Khuyến trong một bài thơ có viết ” Thớt có tanh tao ruồi đậu đến . Gan không mật mỡ kiến bò chi . Xưa nay những trọng người nhiều của . BẰNG ĐẾN TAY KHÔNG AI KỂ GÌ . ” Thời xưa đã vậy bây giờ hơn nhiều , nên nếu theo lời khuyên của bài này thì” hậu quả khó lường ! ” Tôi không có ” xếp ” nên chả phải nặng lòng vụ lì xì , nhưng đầu năm mua 1 cái bánh mì hay 1 tờ vé số … ( tất nhiên là của những người khó khăn ) tôi trả vài trăm coi như lì xì thêm vậy , nhìn nét mặt ánh lên niềm vui của họ tôi thấy ấm lòng hơn

    • Ha says:

      Theo tôi nhớ thì câu thơ kia là “….bằng đến tay không ai kẻ vì”. Kính bác!

    • Người lái đò says:

      Thơ Nguyễn Bỉnh Khiêm , không phải của N.K đâu bác.(Gang không mật mỡ…không phải “gan”)

  4. Trần says:

    Trong xã hội đang rất coi trọng đồng tiền, chứ thực sự chẳng đề cao những giá trị tinh thần gì đó kể cả Nho giáo Khổng tử hay chủ thuyết Mác-Lê mà chỉ suốt ngày suốt đêm giả vờ hô hào học tập làm theo tấm gương đạo đức vân vân, thì cái chuyện “Mạnh vì gạo, bạo vì tiền”, “Nén bạc đâm toạc tờ giấy”,”Tiền là tiên là phật/Tiền là sức bật lò xo/Tiền là sức đo lòng người/Tiền là nụ
    cười tuổi trẻ/Tiền là sức khỏe của cụ già/Tiền là cái đà của tham vọng/Tiền là cái lọng để tiến thân/Tiền là cái cân của công lý…” đương nhiên ngự trị.

    Cho nên trong môi trường suy thoái và băng hoại đạo đức của một xã hội rầm rập chạy theo tiền đến mức “làm cho khốc hại chẳng qua vì tiền” thì bài viết của tác giả Mạnh Kiên, kể ra tốt đấy, nhưng cũng chỉ có ý nghĩa là hoài niệm về một thời tử tế và lãng mạn đã lùi xa vào quá khứ.

    Tác giả viết “ Tổng thu nhập chắc chắn không dưới 70 triệu một tháng, nhưng tôi vẫn mừng tuổi tết các cháu chỉ 20 ngàn”. Tuy nhiên, 20 ngàn là nhiều hay ít cũng chỉ là “tương đối”. Đa phần vùng sâu vùng xa hay nông thôn nghèo đói thì 1, 2 hay 5 ngàn đã là nhiều. Mưu sinh hàng ngày chưa đủ, cơm không ra cơm, cơm không thịt, thì còn hơi đâu mà nghĩ đến chuyện mừng tuổi. Đương nhiên nói vậy không có nghĩa phủ nhận văn hóa một cái kẹo bột rẻ tiền “mừng tuổi” con trẻ cũng là đáng quý!

    Đúng như tác giả viết, “tục mừng tuổi ngày càng bị biến tướng, vật chất hóa một cách tầm thường mới khiến mọi người than thở nhiều đến vậy.” Nhưng hình như tác giả quên rằng “mừng tuổi” đã và đang tiếp tục là một “công cụ” không thể thiếu trong xã hội xã hội chủ nghĩa gắn đuôi định hướng kinh tế thị trường. Thử tưởng tượng lương bạn bao nhiêu khỏi biết nhưng ngày tết bạn đi mừng con hoặc cháu sếp của bạn chỉ 20 ngàn, trong khi người khác 100 ngàn, thậm chí trên cả ngàn ngàn, thì liệu sếp bạn có nghĩ “Mừng tuổi tết là gì? Là chỉ cần một chút tiền đựng trong phong bao đỏ với ý nghĩa mong người nhận gặp nhiều may mắn” hay không? Chỉ e bạn sẽ suốt đời là “phó thường dân” cho dù bạn có năng lực và nỗ lực làm việc đến mấy.

    Tiền là một yếu tố gắn kết mạnh mẽ với dòng chảy cuộc sống mà người Việt ta vốn dĩ chủ đạo tư duy thực tế thực dụng. Vì thế, nói cho cùng, mừng tuổi để… làm gì có lẽ cũng phức tạp như ăn để…làm gì? Để rồi, nghĩ khổ cho ông cựu Tổng Nông, chỉ vì cái đám thanh niên “mừng tuổi” mà rách việc. Người ta cả đời vì nước vì dân thì để người ta yên thân vui thú điền viên hưởng chút xa hoa có gì đáng kể mà thấy thiên hạ cứ ầm ầm “phản hồi phản bác”! Ông ấy cũng là con người, người thường mà. Tóm lại, Tết về chả nên mừng gì, cứ mừng đảng mừng xuân là lành nhất, khỏi biến tướng biến tá, biến thiên. Cũng chả nên được mừng, rách chuyện, “hảo sự bất như vô sự hảo.”

  5. nguyenvan says:

    Ở Đất Nước tôi
    có những người
    suốt một đời
    không làm nổi một việc tốt cho ai
    không làm được một điều hay cho Đất Nước
    nhưng cái gì cũng được
    Chuyện ngược đời có thật
    đang diễn ra hàng ngày
    mấy chục năm nay
    hàng triệu người biết
    hàng triệu người hay
    Mấy ai muốn thay đổi?
    Hỏi Ông Trời, Trời nói
    chuyện nhân gian sao lại hỏi ta
    Hay chúng ta đã mù lòa?

  6. Nguyễn Vân says:

    đang mệt mỏi về chuyện tết, vào hang Cua lại gặpbài này thêm mệt quá.
    Xin đọc ý kiến GS VÕ TÒng Xuân tại đây các cụ nhé

    • Sóc says:

      Đọc bài của giáo sư xong đọc còm của bà con mới vui. 😀 cãi nhau om sòm.
      Thực ra Sóc rất thích các đề tài gây tranh cãi/ tranh luận, nó ngộ ra nhiều điều lắm.
      Cám ơn bác đã dẫn.

      Đề tài : có nên bỏ Tết âm lịch hay không của giáo sư Võ Tòng Xuân đưa ra một loạt lý do để bỏ Tết.
      Chỉ riêng trong nội bộ công ty Sóc : người thuê lao động phàn nàn Tết nghỉ dài quá, kinh doanh đình trệ. Người làm công như Sóc thì ôi, nghỉ Tết thích quá, có thời gian thăm họ hàng thày cô giáo cũ, có thời gian tụ họp bạn bè, có thời gian thay đổi lối sống mệt mỏi đi cày hàng ngày… Tết hết sảy 😀

      • Mười tạ says:

        Tết, mình nghỉ, mình sướng 1, cô giáo của con nghỉ mình khổ 10 🙂

        • thimai says:

          Có mỗi 1 tuần thôi mà , làm gì mà khổ nhiều vậy bạn , chắc cô giáo con bạn xinh đẹp lắm à?

    • thimai says:

      Đọc xong ý kiến ông giáo sư này thêm mệt cụ ạ. Số ngày nghỉ phép của người lao động Việt nam so với phương tây là ít. Số liệu mà ông ta cho rằng ta nghỉ tết dương và âm cộng lại là 3_4 tuần không biết ở đâu ra. Ông đã bao giờ nhìn thấy những người giúp việc nhà tuần làm 7 ngày? Ông có bao giờ để ý tới những công nhân trong khu công nghiệp luôn phải tăng ca ngày mười mấy tiếng? Nếu muốn hội nhập, ta có nhiều việc để làm hơn là bỏ tết. Người lao động cần nghỉ ngơi, cần sum họp gia đình. Nói túm lại là ông giáo sư này cũng như tác giả Mạnh Kiên kia đang tiếc 20 000 tiền mừng tuổi ấy mà. Ai quen bác Mạnh Kiên xin hỏi giùm khi đi mừng tuổi sếp, cha mẹ sếp bác ấy có bỏ vào phong bao 20 ngàn như tặng con cháu không ạ.

      • Người lái đò says:

        Cái ông Mạnh Kiên này chắc phải là quan hay công ty khai mỏ mới khoe lương cao chót vót
        thế chứ công nhân viên chức quèn lấy đâu ra tiền mà ”mừng tuổi ” nhiều ?!

  7. CD@3n says:

    – Tết hết rồi, hông nói chuyện lì xì nữa, xin xem chút xíu vể nhà máy điện hạt nhân (NM ĐHN), mà chưa phải ĐHN, quan trọng hơn nhiểu : “ông chủ tương lai” của ĐHN mà VN đang gủi “đào tạo” tại quê anh Pu Gấu Nga :

    “…chúng tôi đã tìm gặp các sinh viên Việt Nam ở MPEI để tìm hiểu các em đã có những gì cho hành trang làm nghề vận hành NMĐHN ở Việt Nam trong tương lai. Trần Khánh Dương (nhà ở Thanh Xuân, Hà Nội) và Nguyễn Nghĩa An (nhà ở Hội An, Quảng Nam) đều là sinh viên năm thứ nhất của MPEI đang học nghề Thiết kế, Xây dựng, vận hành và bảo đảm an toàn cho NMĐHN. Mới sang Nga nên cả hai còn nhiều bỡ ngỡ và rất nhớ nhà. Các em cho biết, hiện mới chỉ được học lý thuyết ở trường, nên chưa biết gì nhiều về NMĐHN. Cả hai đều nói với chúng tôi: “Học xong em sẽ về nước, chưa có NMĐHN em làm việc trong nhà máy nhiệt điện cũng được”. Sôi nổi hơn với chúng tôi là Nguyễn Trị (quê ở huyện Vĩnh Cửu – nơi có nhà máy thủy điện Trị An), đang là sinh viên năm thứ 4 theo học chuyên ngành vận hành và lắp đặt NMĐHN. Trị cho biết, cả bố và mẹ của em đều làm trong ngành điện. Học ở đây em đã được đi thăm quan NMĐHN, sang năm thứ 4 đã được học chuyên ngành và còn 2,5 năm nữa mới ra trường. Hè 2015 (khoảng đầu tháng 5) khóa của em sẽ được đi tới nhà máy để thực tập. Nhưng cũng chỉ là tiếp xúc, xem chung chung chứ chưa được tiếp cận công việc cụ thể. Hiện tại em mới chỉ biết chủ yếu lý thuyết, mục tiêu của em là phải nắm được kiến thức, bởi ngành này cần kiến thức thật. Được biết trước khi theo học nghề này, Trị là sinh viên Trường đại học Bách khoa TPHCM khoa Công nghệ Thông tin.

    Kể về chuyện học, Trị cho hay: “Học ở Việt Nam phải học ngày học đêm để được điểm 9. Nhưng bên này, ngoài việc học, chúng em được tiếp xúc với mọi người, được đi thăm quan, được tiếp xúc công nghệ cao, học lĩnh vực cao mà vẫn thấy dễ hơn học trong nước”. Các sinh viên cho biết học xong, các em đều phải về nước ngay, bởi hợp đồng thỏa thuận với EVN đã cam kết như vậy.

    Những sinh viên trẻ đều háo hức với việc tương lai Việt Nam sẽ có NMĐHN. Họ đang mơ ước sẽ được trực tiếp đến NMĐHN để xem chuyên gia Nga làm việc, được thử nghiệm ngồi ở từng vị trí vận hành nhà máy. Nhìn những ánh mắt của các em, chúng tôi hiểu ước mơ của các chuyên gia NMĐHN tương lai, dù điều đó còn quá xa vời với những tiêu chuẩn khắt khe của ngành điện hạt nhân.” ( hết trich, nguồn LĐO).
    —————————————————
    – Cụ Dove chắc vừa đọc, vừa “chộn rộn” hiện về ký ức của năm tháng ở CCCP- học 2 năm sau Ô “Vua RCCB…”…, câu chuyên của em Nguyễn Trị, cho thấy, phải mất 6,5 năm mới tốt nghiệp tấm bằng ĐHN…năm con Dê, Ninh Thuận chính là địa điểm được chộn đê xây NM ĐHN đầu tiên của VN, và cũng nổi tiếng với thương hiệu Dê Ninh Thuân trong các quán lẩu dê- dê tại bàn !

  8. Dan den says:

    Không biết có bị ‘lạc đề’, vì đang nói chiện ( chuyện) ‘3 Mừng’ : Mừng đảng, mừng xuân và ‘Mừng tủi’ thì chuyển qua chuyện …tủi tủi thân . Đó là tin : Đại tá Lê Trọng Nghĩa qua đời. http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2015/02/150222_letrongnghia_passed_away
    .Đại tá Lê Trọng Nghĩa là ai mà cần phải nhắc lại dịp này? Trả lời : Ông là sĩ quan cao cấp đầu tiên của ngành Tình báo quân đội ( Quân báo), cánh tay phải của tướng Giáp trong chiến dịch Điện Biên Phủ 1954, được phong hàm đại tá 1950, cùng thời với Thượng tướng Hoàng Minh Thảo ( Tư lệnh chiến dịch Tây Nguyên 1975) . Ông là một trong những nạn nhân bi thảm nhất trong chiến dịch thanh trừng nội bộ của đảng, mang tên ‘Vụ án xét lại chống đảng’ bắt đầu từ 1963.
    http://vi.wikipedia.org/wiki/L%C3%AA_Tr%E1%BB%8Dng_Ngh%C4%A9a
    http://vi.wikipedia.org/wiki/V%E1%BB%A5_%C3%A1n_X%C3%A9t_l%E1%BA%A1i_Ch%E1%BB%91ng_%C4%90%E1%BA%A3ng
    Ông bị ngồi tù không án từ 1967 đến 1976 và bị quản thúc thời gian dài sau đó. Lương hưu của ông chỉ 700k/ tháng và sau 2004 đến lúc mất vừa rồi là 1 triệu VNĐ/tháng.
    http://bantroi5.blogspot.com/2013/10/en-phong-van-cuc-truong-cuc-tinh-bao-le.html
    Và đây, cũng cọng sản nhưng là ‘Cựu vua’ cọng sản : Cả cuộc đời từ lúc còn ở truồn đến lúc làm vua và rồi cựu vua , chỉ có được mỗi câu : ” Trồng cây gì, nuôi con gì ?”
    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2015/02/150221_tienphong_nongducmanh
    Than ôi, nước Vệ điêu linh !

  9. Hà Linh says:

    Cũng như một số thứ khác, theo em nghĩ, lì xì -Mừng tuổi là một điều hay của Tết cổ truyền..giờ cũng biến tướng đem lại một ít phiền não, mệt mỏi cho người đi tặng, hay một chút ấm ức cho người được tặng trong một số trường hợp.
    Em đồng ý với ý anh Mạnh Kiên ở chỗ Mừng tuổi thực ra là một hành động mang ý nghĩa tượng trưng, đem lại niềm vui trong cảm xúc trọn vẹn của ngày Tết, nhất là với trẻ em. Và cách làm của anh Kiên thực ra cũng là cách hay.
    Tết đến hay Tết qua đọc ở các mục Bạn đọc ở một số báo, diễn đàn..có thể gặp rất nhiều những lời than thở mệt mỏi, buồn phiền về chuyện Lì xì:với người lao động, làm công ăn lương thu nhập không cao thì cũng “méo mặt” vì lo chuyện lì xì, vừa tầm mình thì bị chê ít, bị mặt nặng mày nhẹ ..mà để hài lòng người được tặng thì sau Tết lại cõng khoản nợ.
    Ở xứ chồng em, vẫn có tục lệ này gọi là otoshidama. Cũng cho tiền xu hay tiền giấy vào phong bì dùng riêng cho việc này để tặng trẻ em, nhưng cũng có thể là con cái tặng cha mẹ…Mọi người thường nói quan trọng là kimochi( feeling, là để cho vui). Thường nếu bạn bè Việt của em tặng con em hay em tặng con họ thì cũng có thể tặng theo số năm ví dụ 2015 thì tặng 2015 Yên-chừng 2015 Yên.
    Tất nhiên tùy gia đình,hoàn cảnh..nhưng trong gia đình lớn của em và một số bạn bè em tham khảo thì trẻ em bé bé chưa đi học thì được tặng chừng 500 Yên( khoảng 5 Đô La Mỹ), khi đi học tiểu học thì lớp 1 là 1000 Yên, lớp 2 là 2000 Yên….Trẻ con nhận tiền thì cảm ơn vui vẻ và dùng tiền đó mua sắm những gì mình thích .Và vì có quy ước vậy nên chẳng phải lo chuyện cho ít hay nhiều.
    Vả lại có lẽ do sự phát triển xã hội nên người đi tặng tiền Mừng Tuổi không phải tặng quá nhiều đến cả hàng tá cháu chắt, họ hàng gần xa hết bên nội rồi lại bên ngoại như ở nhà mình thì phải. Ví dụ như gia đình em thì cũng chỉ tụ tập ngày Tết mấy anh chị em trong nhà, có họ hàng thật gần ở gần thì may ra tới gặp ngày đầu năm.
    Và một món tiền Lì xì-Mừng tuổi ít nhất cũng còn để trẻ con mua được một cuốn sách nhỏ, hay gói bánh/kẹo.
    Mừng tuổi-tự thân là không xấu, một mặt nào đó cũng nên cần duy trì..nhưng cách ứng xử với tập tục này là vấn đề.
    Nên chăng mọi người đừng chạy theo tiếng khen, lời chê của người đời mà hành động tùy tâm. Ai là người tốt, thông cảm thì sẽ trân trọng tấm lòng thành của mình, ai nhân đó mà chê bai, phỉ phui tấm lòng thì cũng mackeho thôi.Chạy theo đòi hỏi của người đời là cuộc chạy đua chẳng có đích đến, rốt cục mệt mình mà thôi.

  10. MD says:

    Tùy tâm, tùy khả năng, tùy quan hệ. Không nên dạy người ta phải mừng tuổi bao nhiêu. Vì đơn giản không phải chỉ là làm theo một tập tục. Vì đôi khi đó lại là sự giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn, một sự động viên nào đó. Chỉ cần dạy trẻ nhỏ không được đòi hỏi, không mở phong bao trước mặt khách, không được thể hiện thái độ không hài lòng nếu được mừng ít.

  11. Sóc says:

    Chú Hiệu Minh thích nhất câu cuối, Sóc lại ghét nhất câu cuối : “Không thì cho họ xem bài chia sẻ của tôi và bảo với họ rằng, đến lương 50 triệu mà người ta vẫn còn mừng tuổi có 20 ngàn đấy.” – Xin lỗi tác giả. Hihi. . Hãy để người ta ngẫm và học theo thói tốt vì bản chất cua việc làm theo đó là đúng, chứ ko phải vì một ông giàu hơn làm thế, nên tôi phải làm thế.

    Ghét thứ hai là câu nói này không thực tế : “Trẻ con nhận được phong bao chúng không bao giờ bóc ra luôn, mà cứ cầm trên tay ngắm nghía, tỏ vẻ rất thích thú.” . Không có trẻ em nào như vậy, dù người lớn trong nhà có tuyên huấn bao nhiêu đi chăng nữa, thì trên 5 tuổi biết giá trị đồng tiền, chúng thể nào cũng tò mò bên trong có bao nhiêu chứ không có đứa trẻ nào ngắm nghía bao lì xì. Tụi chíp con nhỏ hơn thì không nói, ” tụi này” thích màu sắc, ” tụi này ” có khi vứt cả bao lì xì đi để chọn bóng bay, cái kẹo, hay cái gì đó. 😀
    Bài mà chỉ cần một chi tiết gượng xạo, mất hết luôn giá trị của cả bài.

    Dù đồng tình với chủ để chính của bài là đừng biến phong tục mừng tuổi biến tướng đi trở thành câu chuyện của gánh nặng, đo lòng sĩ diện, hối lộ, làm hư trẻ con, … Vv và vv… ( chúng chuyên có cái trò đén lớp khoe nhau tổng tiền được mừng tuổi, và hẳn những đứa bé con nhà nghèo/ hay không có bố mẹ làm to/ có quyền thì tủi thân lắm ).

    Tết này Sóc có chứng kiến biến tướng của tiền mừng tuổi theo hướng … Đáng yêu. Một người Sóc biết đi tới mấy nhà công nhân khó khăn nhất trong công ty mới của anh ấy từ mùng 2. Phong bao lì xì là tiền học cho các cháu con mấy anh chị ấy. Hẳn là tiền mừng tuổi đó đầy ý nghĩa.

    Câu chuyện nữa là chuyện sử dụng tiền mừng tuổi. Nói chuyện nhà người ta thì dễ, nhưng chuyện nhà mình thì khó. Nhóc nhà Sóc đang đòi mua… iphone 5S cũ từ tiền mừng tuổi của nó, vì nó bảo tiền của nó mà. Thế là cả ông bà, bố mẹ đang giở hết khiếu sư phạm và seach giáo sư Gú gồ xem dạy nó thế nào cho nó tâm phục khẩu phục.
    Nhức đầu.

    • Sóc says:

      À Sóc giải thích thêm còm của mình, Sóc hiểu sai ý của tác giả. Ý tác giả nói là không mở ra ngay để đếm, thì đúng rồi ạ. Như thế là trẻ biết phép lịch sự. Trẻ nhà nào được dạy dỗ dặn dò đều như thế cả.

    • Ba Cang says:

      Chúc mừng năm mới các bác HC. Sóc dạo này khởi sắc, viết kinh quá, hay quá. Hi hi.

  12. Đất Sét says:

    Không nhất thiết quá cứng nhắc như tác giả bài viết, và truyền thống chưa chắc đã luôn đúng.

    Mỗi dịp Tết là một dịp chia sẻ, không nhiều thì ít, với những ai mà hầu bao có thể làm được điều đó. Khi tính toán thưởng Tết cho nhân viên, tôi luôn nhắc đến tính công bằng, theo đúng đóng góp của họ. Nhưng lì xì cho các cháu con của nhân viên, tôi bỏ vào cả triệu đồng khi biết bố mẹ chúng nghèo, đó là chia sẻ, dù ít. Và hơi……kỳ cục là tôi luôn…..bấm bao lì xì lại. Lúc lì xì tôi bảo luôn, về nhà cháu mới được xem, vậy là bố mẹ chúng cũng không cho con mở ra, tránh việc khó xử khi các bé tò mò mở bao lì xì. Với cháu chắt bà con cũng vậy, tới giờ tôi vẫn thấy mình đúng và cứ thế làm tới 😆

    • Sóc says:

      Một thumb down của ai đó, nhưng Sóc cũng thích ý kiến của bác Đất Sét, vô tình Sóc cũng có còm ở trên, anh Sóc cũng hay như bác, lì xì cho các con nhân viên có hoàn cảnh khó khăn với lời dặn các con lo học để lớn đỡ ba mẹ nhé. Đâu phải cứ 20 k, cứ ít mới là tốt, lì xì nhiều là không tốt. Quan trọng là đúng người, đúng lúc, đúng chỗ, đúng tâm. Sóc nghĩ thế.
      Cứ đúng thì làm thôi.

    • cát bụi says:

      “Và hơi……kỳ cục là tôi luôn…..bấm bao lì xì lại”
      Rất thích cái kỳ cục của bác. Cho em phô tô cọp dê sáng kiến thông minh này để áp dụng cho năm sau nhé hi hi

    • TM says:

      Tôi tôn trọng ý kiến của bác Đất Sét, thưởng nhân viên thì thưởng công bằng, nhưng giúp thêm cho những người khó khăn bằng cách lì xì hậu hỉ cho con cái của họ, để giúp đóng tiền học, chẳng hạn.

      Tuy nhiên điều này ngụ ý rằng cha mẹ sẽ “tóm thâu” phong bao của con, như vậy là “vi phạm nhân quyền” rùi. Thà rằng ông bác cho trẻ trọn bao lì xì đủ để chúng nó được tiều xài, rồi đưa riêng cho bố mẹ chúng một bao khác “để chúng đi học” hay đại khái.

      Tôi muốn tục lệ lì xì là cho con trẻ, đừng để chúng nghĩ rằng bây giờ bác cho thì nhận, nhưng tí nữa bác về rồi thì thì lại phải nộp lại theo lệnh cấp trên. 🙂

  13. Thanh Tam says:

    Tôi cũng được đến nhà các Quan chức ,chủ yếu là các quan chức cấp Tỉnh ,Thành.Một số thì các nhà quan thể hiện phong cách Đông ,Tây : Cổng thì mái ngói Á đông,Nhà cửa vừa mang đang dấp hiện đại Châu Âu vừa mái nhọn kiểu biệt thự cổ….,trong nhà bày biện kiểu trọc phú Như kiểu nội thất Nhà Nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh. Đa số Nội thất sập gụ tủ chè bằng các đồ gỗ đắt tiền , có nhà có cả hầm rượu thể hiện sự vương giả…Nhiều quan chức chỉ cấp sở cũng thể hiện sự sa hoa quá mức. Nhiều khi dân chúng bàn luận sự giàu sang của các quan chức một cách mỉa mai là ngày xưa họ khai lý lịch vào Đảng,đi học toàn là thành phần cơ bản : Bần ,cố nông,dân nghèo …,Cái sự sa hoa,giàu sang nhanh chóng đó đương nhiên thể hiện sự bất chính….! Nhưng thực ra cũng thật dễ hiểu , Ở nước ta khi có quyền lực thì đồng tiền đến nhà quá dễ,Có người nói một giám đốc Sở thu tiền”Quà” trong dịp Tết như vừa qua cũng tiền tỷ,tôi tin là thật ,vì Trong dịp têt này là dịp cán bộ chạy chức,chạy quyền,chạy việc ! Chạy dự án, Thậm chí chạy tội ! Vì đây là “hủ tục ” từ trên xuống mà ngày một phát triển !
    Do vậy Nhà cửa,Nội thất lộng lẫy sa hoa chỉ là của nổi mà thôi. Những kiểu dòng tiền chảy vào các Nhà quan trong dịp Tết này ai mà bảo được ai ? Nhưng người ta lại hay giả giối là chính
    những người đang sống sa hoa lại đi giao giảng “đạo đức” cho người dân thường,hô hào học tập Cần ,kiệm, liêm, chính…theo gương này nọ.
    Tết mà nghỉ dài dài kiểu VN chỉ làm khổ người lao động ,thiệt hại cho nền kinh tế,làm chậm sự phát triển và sự hoà nhập Quốc tế. Càng ngày hủ tục càng biến tướng. Kiểu lỳ sì nhưng trong ruột là bao nhiêu chỉ có các quan chức và người lỳ sì biết mà thôi.

  14. CD@3n says:

    Mấy ngày tết, có dịp đi vài nơi ở các tỉnh thuần nông, đống bằng S.Hông, xin ghi lại tóm tắt vài điều với cùng cả HC :
    + mới mông 2 tết, đã thấy bà con ND nhổ mạ ra đồng cấy lúa, nhưng chủ yếu là chị em, bà già, và cả các cháu gái .
    + dọc theo các trục đường giao thông, hầu hết đã thành “phố thị”, cửa hàng san sát, hàng hóa ê hề, ế ẩm, cột cờ trồng sẵn dọc theo hè phố, đầu cột nghẹo ra đường, cứ 1 nhà có 1 cột …thành ra , 2 bên đường đi, khẩu hiệu và cờ “đỏ rực vô biên”.
    + làng xã hầu hết đều có đường xi măng, rộng khoảng 2-3 m, nhà lúp xúp đã thay bằng lợp ngói hay mái bằng, nhưng vẫn giữ được những cái ao, dù ao bây giờ đã thay đổi công năng, k phải là nơi cấp nước cho mọi nhu cầu, mà chỉ để chứa các loại nước, bèo, túi ni lon, rác thải, và thả cá như “ao cá bác ..”, cây cối lúp xúp, và bóng tre làng thì hầu như chỉ còn trong xi-nê-ma thời xửa thời xưa với những lời bình “102” của cái ông tên gọi là “Thép Mơi”…!
    + việc nuôi lợn tại gia đình là rất ít, chủ yếu nuôi ở trang trại, gà thì bị chăng lưới, quây vào trong, thit, rau, cứ việc ra “chợ làng”, đó là nét “mới” của nông thôn mới tiến nhanh theo chiểu hướng đô thị hóa. Bỗng nhớ đến ở các TP, các chợ “cóc- chổm hổm”, và những người buôn bán gánh rong, các xe đẩy hàng nghênh nganh khắp nơi, coi luật giao thông, đèn đỏ là “muỗi” đến CSGT cũng “ngoảnh mặt làm ngơ” mà thấy thấm thia chủ trướng : thành thị hóa nông thôn, nông thôn hóa thành thị thất là chí lý, tài tình …!
    + nhiều nơi có tồ đội gom thu rác thải ( thù lao do dân đóng góp hàng tháng hay đến mùa thu hoạch), đầy xe tới từng ngõ xóm, và đẩy ra 1 cánh đồng “qui hoạch” làm bãi rác của làng. Mùi xú uế và nước thải đen ngòm chứa đủ mọi thứ độc hại, kể cà “nước tráng chai lọ” đưng thuốc trừ sâu, ngâm vào đất, dọn đường cho đủ thứ bịnh tật, và cồ xe của ông “thần chết từ từ” đên gõ cửa mọi nhà !
    + cũng có nơi có “trạm y tế xã”, nhưng dân kể rằng : đa phần chỉ có mấy cái bàn ghế đã long chân, mối mọt, thuốc men thì chẳng có gì, nhân viên trình độ “lang băm”…đông vui và hiệu quả nhất, là khi BV Huyện, hay tình, hay TW, về Xã, để khám bịnh, phát thuốc “tương đương cảm xuyên hương” ( biệt dược thời tem phiếu) tổ chức rình rang, trống rung cờ mở, loa đài oang oang “mời bà con ra khám bịnh phát thuốc miễn phí” sau những bài hát của 1 thời hào hùng xe dọc trường sơn …!
    + nhà cao tầng chưa nhiều, nước là nước máy, đồ điện dân dụng chẳng khác mấy so với cư dân TP, ố.Táo @ ( bếp Ga, bếp Điện, bếp Từ, bếp hồng ngoại, lò vi sóng..) đã thay ô.Táo cổ hủ với cái bếp thổi phù phù, khói mù toét mắt ngày xưa mà ông già “Dê’ dụ cô gái nhà bên sang ‘thổi lửa giúp”, bình inox chứa nước thay cho Ao làng, phòng khi “mất điện” dẫn đến hệ quả “mất NƯỚC” !
    + trên các bàn thờ tổ tiên ở nhà hay ở nơi thờ cúng công cộng, đã hiện diện rất nhiều “nhang điện”, “đèn xanh đỏ vàng” để tăng tính hấp dẫn của cõi âm và thánh thần !
    + trước đây, khi sinh ra, mỗi khẩu được cấp khoảng từ 1,2 – 2 sào ruộng…mấy chục năm nay, “người đẻ ra, đất không sinh nở”, nên trẻ con sinh ra bây giờ không có m2 nào! Trái lại, khá nhiều thanh niên đã “ly hương”, vẫn còn “khẩu phần” được chia, để lại cho cha mẹ già, cho mướn, cho mượn…đất. Thực trạng này là phổ biến, nhưng chẳng có Ma nào ( hay các bộ ngành, ban bệ, Viện hay trung tâm chiến lược quốc gia nhòm ngó đến ) và có lẽ, đó cũng là một trong những “rắc rối” khi có qui hoạch DA khu này khu kia, giải tỏa và đền bù gây bất bình đẳng, bức xúc trong dân chúng với nhau…!
    + Đa phần thanh niên, nhất là nam, đều cộ gắng thoát khỏi cuộc sống làng xã, tìm đủ mọi đường mưu sinh lập nghiệp ở TP, hoặc làm các nghê kiếm nhiểu tiên hơn bán mấy tạ thóc “được mùa là nhờ thiên tài Đ ta”, kể cả nhặt rác, đánh giầy, …không loại trừ cả làm tiếp viên…nhà hàng và karaoke…!
    ————————————————–
    – bây giờ, tập trung vào chủ đề “hồng bao lì xí”, M thấy anh ĐLT xuất hiện liên tục mấy ngày tết, “ra đường- quyết liệt”, và những bao lì xí từ tay anh tới tay người CN đang lao động trong ngày tết…Hoan hô a.#, nhưng lại phân vân, “ruột” trong bao, nguồn ở đâu ? Nếu từ “két” nhà Anh, xin hoan hô và cảm ơn thêm chị # thật nhiều (?) !

    • Dân gian says:

      Các đồng chí lãnh đạo của chúng ta bây giờ giỏi giang, giàu có lắm. Sao lại phải lo đến ruột trong bao lì xì ở đâu mà ra? Cứ nhìn ảnh nhà đ/c Nông trên TPO, nhà đ/c Phiêu mấy năm trước, rồi mục kiểm kê tài sản nhà đ/c Phúc, đ/c Phùng được thông tin công khai trên trang CDQL thân yêu của “lề không trái” (không bị chặn) thì biết. Các đ/c thiếu gì tiền để lì xì nếu muốn lì xì cho nhân dân.

      Cứ nhớ khẩu hiệu “dân giàu nước mạnh xã hội văn minh” là mục đích tồn tại của Đảng thì sẽ hiểu rằng các đ/c lãnh đạo cũng được phép giàu chứ. Nếu không thế thì phấn đấu làm gì? “Bao nhiêu lợi quyền ắt qua tay mình” là khẩu hiệu của ai?

      Ơn Đảng ơn chính phủ nhé!

  15. TM says:

    Hôm nay nhà tôi có giỗ, mời một số bạn bè thân quen đến chơi. Các cháu nhỏ sinh bên Mỹ mặc áo dài xúng xính đến, chắp tay mừng tuổi người lớn rất dễ thương và cảm động. Có đứa chúc bà cụ nhà mình: “Con chúc bà năm nay học giỏi, thi đậu”. Có đứa dựa vào sức mạnh tập thể, cả ba chị em khoanh tay đồng thanh chúc một lần, mỗi đứa đưa ra một điều chúc: “Mạnh khoẻ, vui vẻ, có nhiều tiến!” Người lớn trao phong bao mừng tuổi cho các cháu, chúng nó cúi đầu cảm ơn rồi bỏ vào ví hay đưa bố mẹ giữ, chẳng thấy đứa nào lật ra đếm ngay trước mặt khách.

    Truyền thống xưa thật là đáng gìn giữ!

    • Sóc says:

      Hihi, cô Thuý viết dễ thương thật. Trẻ con miền Nam luôn giữ được nếp đó, khoanh tay chúc lại lại người lớn khi được lì xì, con Sóc hồi ở Sài Gòn cũng vậy. Ra Hà Nội là chỉ cám ơn, không biết khoanh tay, không chúc nữa. Haizzz.
      Sóc thích cách của miền Nam hơn.

  16. nguyenvan says:

    Cái tầm không có
    phô bày rồng gỗ
    Cái tâm không có
    phô bày giàu sang
    Một tấm ảnh nhỏ
    trưng bày dối gian
    của đám vua quan
    của một chế độ
    vị thân quên Dân.

  17. Hiệu Minh says:

    Thời bé chẳng ai mừng, duy có vài lần được vài hào ở quê. Còn lại phải lì xì một chiều gió thổi vì độc thân từ lúc đỏ hỏn đến 44 tuổi. Khoản mừng tuổi dễ đủ cưới được vài bà vợ ngoài 60.

    Nghĩ tiếc tiền nên cố lấy vợ. Rồi đến khi có con tưởng vớ bẫm.

    Nhưng có con thì có đi có lại, mình toàn bị lõm Nói tóm lại, không nên lì xì !!!

    • TM says:

      Bác HM sinh lầm quê hương nên mới bị lỗ vì phải lì xì. Theo phong tục người Hoa thì ai có gia đình được xem là đã “thành nhân” nên phải lì xì lại những người còn độc thân, tức là những người bị coi là chưa lập thân được. Tôi có chị bạn đến U60 vẫn còn độc thân nên Tết năm nào cũng được các em trong nhà đã có chồng có vợ lì xì cho, mà mỗi cặp vợ chồng lại cho một đôi phong bao chứ không phải chỉ một. Trong xã hội người Hoa, bác HM cố lì độc thân đến 44 tuổi thì tha hồ hốt bạc rồi. 🙂

    • Dove says:

      Khi chưa có vợ, Dove thực hiện:

      Ba ko: 1) Ko đến nhà có con nít; 2) Ko đến nhà có các cụ già và 3) Ko viếng đình chùa nơi các đại gia lương over 50 triệu cầu lộc.

      Một có: viếng miếu Thành hoàng làng Nghĩa Đô.

      • Hiệu Minh says:

        Không tán các cô có người yêu 😛

        • CD@3n says:

          Cụ Dove có nhớ nhầm k? xin ghi lại : lương KS ( tốt nghiệp ĐH KT), khởi điểm là 63 đ/tháng, bậc 1 là 73 đ, bậc 2 là 88 đ…cụ Dove nhé, hông có cái 75 đ đâu, cụ lại nhâm sang năm 1075, tèn tén ten “miền Nam nhận họ, Miền Bắc nhận Hàng” …!

        • Dove says:

          Nhầm có 2đ thôi, chẳn gì cũng 40 năm rồi cơ mà.

      • chinook says:

        Trong 3 “không” Cụ Dove kể , không thứ 3 không rõ mức chủ động của Cụ Dove ra sao.

        Thuở Cụ Dove chưa vợ, Miền Bắc có bao nhiêu ngôi chùa còn là chùa và bao nhiêu người có lương over 50M ?

        • MD says:

          He he, cụ Đove hài thôi mà cụ Nốc ui!

        • Dove says:

          Dove là chủ động.

          Hồi đó 10 tháng lương của cán bộ, tương đương như Dove bây giờ là150 đồng/tháng, có thể mua một căn nhà phố giá vừa bán vừa cho bây giờ rẻ ra là 1,5 tỷ.

          Tính theo sức mua nhà tương đương, vị chi thu nhập của Dove là 150 triệu/ tháng đấy. Kỹ sư bậc 1 lương 75 đồng/tháng, quy ra là 75 triệu/tháng.

          Vậy hồi thập niên 1970, lương tính theo sức mua nhà tương đương mà chỉ 50 triệu thì họa là cửu vạn, lao công tạp dịch.

        • chinook says:

          Ah……. tôi nhìn ra rồi.

          Cụ tính thế là vô cùng đễ dãi và có kiềm chế. Nếu Cụ mà tính theo sức mua nhà ở Saigon vào cùng thời điểm , khi cao trào vượt biên bằng đường biển nở rộ, nhà cửa được bán rất rẻ, nhất là đối ới các cán bộ loại xịn, số over 50 M sẽ là over 500B

  18. Trang Bình says:

    Ở VN đến Tết là có 3 loại mừng cơ bản:
    -Một là MỪNG ĐẢNG
    -Hai là MỪNG XUÂN
    -Ba là MỪNG TUỔI
    Trong 3 loại mừng này thì mừng tuổi là người khác cho mình phong bì trong đó có tiền , còn mừng đảng và mừng xuân thì tui không hiểu là như nào và cũng chưa từng được mừng, do đó tui rất thích được mừng tuổi càng nhiều càng ít :))

    • CD@3n says:

      xin được bổ sung : 1.Mừng Đ,2. mừng X, 3. mừng đât nước “đổi mới”, 4. mừng “tủi” ( 3M trên là theo đúng “NQ” chăng mắc đầy đường, phẩn phật đánh vật với xuân, dãi dầu mưa nắng, bạc phếch bạc phơ, đến 30-4 thì thay “mới”…!

  19. hoang says:

    Ngày xưa?! Cách đây đến độ trên 30 năm.Đến tết tôi thường háo hức đi về quê ngoại để được thắp hương cho các cụ.Sau đó được Cậu tôi mừng tuổi mấy hào.Số tiền ấy tôi về cất kỹ năm này qua năm khác mà không biết lạm phát là gì.Khi bạn bè có con tò he bí quá mất xuất ngân khố của riêng mình để “thỏa mãn ham muốn… tuổi thơ” .Rồi thì số tiền đó góp vào mua bóng đá để cùng đá chung với bạn xóm làng .Cả đội gần 20 thằng dốc hết tiền mừng tuổi vẫn chưa đủ tiền mua quả bóng, phải đi hái lá chuối bán để trang trải nợ nần…

    Nhưng nay! than ôi! Người lớn mừng tuổi là để làm hài lòng …người lớn .Cuối ngày người lớn con lên cân đối Nợ-Có bao nhiêu.Từ kết hợp chi tiết sang Tổng hợp lỗ lãi…

    Riêng tôi! đã hai năm nay bỏ ngay trò mừng tuổi.Còn vợ ….sao kệ “chị ấy”.Cũng may con tôi nó chả đoái hoài gì chuyện đó.Năm kia vào Sài gòn ăn tết ,nó còn vứt quên cả bao lì xì mà trong đó đựng toàn bộ số tiền mừng tuổi năm đó vì cháu mải chơi đồ chơi.Nghe bà Chị vợ kể lại chuyện nó quên bao lì xì, tôi mới phần trần…Bà lại bắt đầu làm hư nó!

  20. Holland says:

    Thực sự mà nói thì chuyện mừng tuổi chỉ là tượng trưng thôi .Ở HL chúng tôi mừng con em bạn bè là 5 euro/nó cũng giống như bên ta là 5000đồng vậy .Còn con mình tuỳ người từ vài chục e cho đến 100 ehay 200e là do bố mẹ nhận được thưởng của chủ nhiều hay ít .Đây chỉ là chuyện mừng tuổi của người việt với nhau .Còn người HL ko có văn hoá này .
    Hôm qua tôi đi dự Tết Cộng Đồng người VN tại TP Venlo

    Tết năm nay ban tổ chức làm khá chu đáo có đài truyền hình VTV4 tham dự .Lần đầu tiền mọi người được thấy trực tiếp anh Hồng Vinh phóng viên thường trú của VTV tại Châu Âu .Chắc tuần tới này những hình ảnh của cuộc vui xuân này sẽ được nhìn thấy trên VTV 4 .Mở màn người đại diện tổ chức giới thiệu có người từ tận Cộng Hoà Séc sang dự ,có người từ Đức ,Bỉ có ban nhạc VN tại TP Hamburg của Đức đến biểu diễn ,có cây nhà lá vườn …Rồi mới giới thiệu nhân vật quan trọng nhất của ngày đón xuân là anh Hồng Vinh của VTV .Sau đấy là mừng tuổi cho trẻ em .Rồi thưởng các món ăn VN ,nhiều khách mời người HL ,bạn bè ,râu , rể cảm thấy vui được gặp nhiều người VN ,và thấy các món ăn VN rất ngon …
    Sau đấy là chương trình văn nghệ ,các cháu đàn hát ,múa võ …Các cô trình diễn áo dài rất đặc sắc …Và sau đấy là màn nhảy disco vui nhộn …
    Sau khi đã ăn,đã uống khá nhiều bier rượu tôi và bạn bè ra về lúc đã quá nửa đêm .Vẫn còn rất đông nhưng bọn đã quá ngà ngà nên về .
    Xin chào tạm biệt Venlo hẹn sang năm ta lại quay trở lại TP thuộc tỉnh Limburg này .

    • Holland says:

      Con người VN ngày nay đã làm hỏng nhiều truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt .
      Chuyện ngày xưa và nay đi thăm người ốm .Ngày xưa đi thăm người ốm (bệnh)thì cùng lắm là nửa kg đường ,vỉ trứng ,nải chuối ,kí cam và thậm chí ko cần gì .Ngày nay thì ,nếu ko có tền ko dám đi thăm người bạn đang bị ốm …Bất kể cái gì cũng cần phong bì ,phong bao thứ văn hoá đáng bị lên án và đáng bị khing rẻ .
      Ai đẻ ra thứ văn hoá rác rưởi này ?Người ấy ,hoặc nhóm người ấy đáng bị treo cổ .
      Tình người ,tình làng nghĩa xóm đã bị mất đi vì thứ rác rưởi này …Chưa hết ,bất kể ai mở miệng cũng có thể nói đến từ “đầu tư”từ già tới trẻ .Lúc đầu mới nghe một người anh họ hỏi mình “chú ko định đầu tư gì cho quê mình à ?”Tôi ngớ cả người ra ko hiểu .Hoá ra ai ai cũng muốn làm kinh tế ,muốn kinh doanh ,muốn đầu tư …Đâu dễ như lời nói hả các vị .Chí ít phải có kinh nghiệm ,phải có kiến thức ,phải có vốn ,phải biết quản lí …Hoá ra loa ,báo suốt ngày nói những chuyện ấy làm người ko hiểu biết gì cũng tưởng dễ ăn lắm .
      Ở đâu trên đất nước VN ko cần phong bì ?Từ lì xì trẻ em lấy may đầu năm ,nhiều người dường như còn mong đợi một phần vào trò chơi này .Có người nói mình bị mất bao nhiêu ,có người nói được lờ bao nhiêu .He he .
      Còn ai muốn biệt thự thành cung vua thì cứ việc ,dát vàng chưa đủ thì có thể dát luôn cả ngọc cho hoành tráng hơn .Ai muốn cứ việc tôi cho rằng luật pháp ko cấm .
      Ha ha .

    • chinook says:

      Seattle. Washington thành phố tôi từng cư ngụ lâu năm có một truyền thống rất đẹp từ trên chục năm nay là Tét in Seattle.

      đây là một Tổ chức không vị lợi, do thế hệ II phụ trách.

      Cách tổ chức từ Board of Directors, đến điều hành công việc, fund raising đều theo cách Mĩ nên ngày càng chu đáo và hấp dẫn.

      Địa điểm tổ chức là Seattle Center , với những tiện nghi hiện đại nằm ngay dưới chân Space Needle nổi tiếng.

      Ngoài những màn trình diễn quốc phục, võ thuật, âm nhạc truyền thống do các hội sinh viên, lò võ Vovinam, lớp dạy đàn tranh,các hội ái hữu, phi lợi nhuận, nhà hàng Vietnam phụ trách..Tất cả rất tươm tất, chu đáo.

      Hai tiết mục ấn tượng nhất là

      Phần lì xì của các vị cao niên cho các em nhỏ.

      và hấp dẫn hơn nữa là tiết mục Đó vui để học. Đây là cuộc tranh taif giưa các em học sinh của các trung tâm dạy Việt ngữ. Chương trình này được tổ chức tại những nơi có nhiều người Việt sinh sống khắp Bang. Các em Việt và cả những nhiều em Mỹ rặt cũng theo bạn học Ngôn ngữ, Sử và Địa lý Việt nam. Chương tringf tuy đơn giản nhưng giúp các em trau dồi tiếng Việt và những kiến thức căn bản cần thiết về lịch sử cũng như địa lý nước Viêtnam.

      Đặc biệt là phần lịch sử, chương trình nhấn mạnh đến những giai đoạn oai hùng của tổ tiên trong lịch sử dựng và giwux nước , không đề cập đến “sử hiện đại”

      Tôi có đưa thắc mắc này hỏi người trách nhiệm. Chị ôn tồn giải thích :

      Sử hiện đại còn quá mới. Chúng ta vừa mới trải qua và còn đương tiếp tục viết. Các em có nhiều phương tiện để tìm hiểu . Cụ thể nhất là do Ông bà , cha mẹ kể lại nên không cần thiết. Không gì chính xác và có tính thuyết phục như những trải nghiệm của chínhngj gia đình các em.

      Tôi cũng hỏi người phụ trách về đề xuất của Chánh quyền Việt nam là sẵn sàng hổ trợ, cộng tác với những trung tâm dạy Việt ngữ cho các em ở nước ngoài , người phụ trách trả lời :

      Không rõ đề xuất đó của chánh phú phủ Vietnam Vietnam có ẩn ý gì không. Hiện nay các trung tâm dạy Việt ngữ hoạt dộng rất tốt .

      Chúng cháu cám ơn về đề xuất đó nếu thực sụ nó phát xuất từ thiện ý. Nhưng thú thật, nhìn những gì đương xảy ra cho một số Chùa đón các Thày từ Vietnam qua , chúng cháu cảm thấy ngày chúng cháu có thể nhờ đến phía chính quyền Vietnam còn rất xa.

      • Dove says:

        Ở HN, hội võ thuật Nhất Nam cũng đã dạy võ cho trẻ em được vài năm nay. Các cháu đều trở nên sinh động hơn, mạnh bạo hơn.

        Trẻ em VN hiện đại ko biết thở đúng cách và không có đủ không gian vận động, bởi vậy cần được tập luyện KHÍ và các bài DƯỠNG SINH. Mỗi tuần 2 buổi là đủ, nhưng phải kiên trì và đều đặn, quan trọng nhất là KHÍ phải thật chuẩn, ko nên quá chú trọng đến chiêu thức, cùng với thời gian các cháu sẽ quan sát và tự tiếp thu thoải mái và ko tồi. Khi đó, thầy chỉ phải uốn nắn lại những chiêu thức khó.

        Kỹ năng chiến đấu chỉ nên truyền thụ cho một số rất ít những cháu được lựa chọn.

        Theo đề nghị của phụ huynh, các cháu chẳng may bị trầm cảm đã bắt đầu được nhận để tham gia tập luyện. Quan hệ ban đầu giữ các cháu rất cảm động. Các cháu khỏe mạnh đều quan tâm động viên và giúp đỡ các bạn mới. Nhờ vậy, đã bắt đầu có biến chuyển tốt, thay vì bám lấy váy mẹ, sau vài tháng tập luyện chúng đã hòa nhập được với bạn bè và tiếp thu được nhập môn căn bản.

        • chinook says:

          Ở Mĩ, những trung tâm võ thuật nhu Voinam, Karate, Judo, Jiujitsu ,,, thuờng chỉ là những nơi cho các em sinh hoạt thể lực (physical activities), học những kĩ năng xã hội(social skills)

          Chỉ có mấy lò Boxing à Võ Tàu thực sự chú trọng đến kĩ năng chiến đấu để lên võ đài.

  21. Hiệu Minh says:

    Tôi thích nhất câu cuối

    “Tiện đây nói chuyện mấy bạn hay kêu ca, các bạn đừng quan tâm người khác nói gì hay nghĩ gì. Mình nghĩ sao thì hãy cứ làm vậy. Ai chê ai cười các bạn, kể cả bố mẹ chồng, cứ bảo thẳng họ “là đồ mất gốc”, về tìm hiểu lại xem tục mừng tuổi nó có ý nghĩa gì. Không thì cho họ xem bài chia sẻ của tôi và bảo với họ rằng, đến lương 50 triệu mà người ta vẫn còn mừng tuổi có 20 ngàn đấy.”

    Quá đúng, đứa nào nghèo, nhà rách vách nát, vợ già cứ kệ cha nó, mình cứ răng chắc, cứ vợ trẻ mà lấy, cứ ghế rồng phượng chạm chổ, mình thích sao cứ làm vậy. Ai chê cười, cứ vào TPO mà xem, nhưng ảnh đã xóa rồi 🙂

    http://www.tienphong.vn/xa-hoi/ban-bi-thu-tu-doan-chuc-tet-nguyen-lanh-dao-dang-nha-nuoc-824654.tpo

    Tuy nhiên, Internet của bọn tư bản vẫn lưu lại hình ảnh cho hậu thế

    http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=203310&zoneid=1#.VOncoe85Czw

    • CỐT THÉP says:

      Ây dà dà, ngày xưa mình là xếp bên lâm nghiệp. Cái bộ bàn ghế rồng phượng đó là anh cấp dưới họ mừng tuổi mình đó. Bộ bàn ghế đó đáng bao nhiêu đâu mà ầm ĩ, bằng gỗ sưa đỏ, hơn 4 tỷ chớ bi nhiêu đâu.
      Anh em người ta quý mình người ta mừng tuổi í mà. Ngoài bộ bàn ghế ở phòng khách mà các cậu thấy đó, anh em kiểm lâm còn mừng tuổi mình cái giường ngủ, ăn đứt cái giường Hoàng Gia Anh mà tay đại gia Vũng tàu đặt mua. Cái giường này đặt trong phòng ngủ, khi nào các cậu đến chơi, mình cho xem. Mình răng chắc nên giường ngủ phải chắc.
      Thôi thôi , bà xã mình lại hát “Sóc Bom Bo sẵn có cái chày tay”, Mình phải đi giã gạo đây. Dịp nào rảnh mình lại tâm sự tiếp, nhẩy.

    • Luong Thien says:

      Sao các ngươi cứ vận dụng mọi hoàn cảnh để xỉa xói ta vậy chứ? Ta phải bỏ công sức làm việc đến 70 tuổi để cho dân vì nước đến bến bờ sáng lạng, đã chỉ cho 80 triệu dân nuôi hàng… hàng triệu con gì, trồng hàng… hàng tỷ cây gì rồi. Giờ răng ta còn chắc ta chỉ nuôi một con… vợ thì có bằng chi là nhiều, ta cũng dùng có một loại … cây làm hoa hòe tí mà có là bao. Sao các ngươi không thương gì ta vậy? Con ta ta còn từ, các ngươi hãy coi chừng đấy!

    • Luong Thien says:

      TPO bỏ rồng phượng, lại đưa răng cùng vợ trẻ cạnh bên, lấy công chuộc tội, chắc sẽ được khen thưởng lớn đấy!

    • Dân gian says:

      Sao lại nhân dân lại dám phê phán đồng chí Nông thế nhỉ? Phải tự hào chứ? Hy sinh, phục vụ cho đảng bao nhiêu năm, chả lẽ lại bắt đ/c ấy phải sống như dân thường à? Thế thì vào đảng làm gì?

      Mà các bạn TPO làm đúng phương châm của các cụ ta đấy chứ. Đẹp thì phô ra, xấu xa thì đậy lại. Ai dám chê rằng nhà đ/c Mạnh Đức không đủ đẹp? Mà đẹp vậy thì phải phô ra cho các đ/c khác chiêm ngưỡng, rồi thán phục, rồi noi gương ấy mà phấn đấu chứ.

      Bây giờ cái ảnh oách nhất ấy lại đem thay đi. Vậy là thừa nhận nó xấu xa rồi à? Thế này thì ai tin chúng ta nữa hả các đ/c? 😦

  22. NoMoreUSD says:

    Hồng bao nên mang ý nghĩa tượng trưng thay vì hối lộ

%d bloggers like this: