Chơi xuân và những câu hỏi xoáy

Du xuân. Ảnh: Internet

Du xuân. Ảnh: Internet

Đi chơi xuân bạn hay gặp những câu hỏi thăm, nghe có vẻ quan tâm tới bạn, nhưng tìm câu trả lời đôi khi là khó.

Đối với người Việt thuộc nền văn minh lúa nước, phàm là học sinh phải giỏi, thanh niên phải vào đại học, phải có người yêu, yêu phải khác giới, phải lập gia đình, phải có con cái, phải thành đạt… Trăm thứ phải.

Kinh nghiệm nhà Cua

Lão Cua mãi ngoài 40 mới lấy vợ do sắp đặt của hai bên. Từ khi ra trường năm 1977 đến năm 1997, năm nào cũng một câu hỏi, có người yêu chưa, bao giờ cho ăn kẹo.

Mọi người hỏi chán, gán ghép, sắp đặt, giới thiệu đủ kiểu, nhưng đều không thành. Các bạn chán quá, coi như lão này có vấn đề về sinh lý, chắc yếu nên không dám gần phụ nữ.

Mỗi lần về quê, bố mẹ họp cả xóm lại quyết định, năm tới anh Cua phải lấy vợ, không lấy được ai, đừng về làng nữa. Gần tết, mình gọi điện báo bố mẹ năm nay không về, hai cụ nước mắt ngắn dài, thôi ế vợ cũng được, con cứ về Tết đi cho bố mẹ vui.

Mãi mãi rồi có một cô đồng ý lấy, chắc cũng ở tình trạng bị ép lấy chồng như mình. Hai bên mừng húm. Vừa cưới được vài tháng, đi đâu cũng hỏi, có gì mới chưa, rồi nhìn vào bụng tiger, chẳng thấy gì. Thấy chưa, thằng cha này có vấn đề, chắc ngồi máy tính nhiều nên yếu khoản kia.

Mấy lần sảy, cuối cùng do tiger bị thiếu hóc môn, tiêm vài phát thế là ra cu Luck. Chưa đầy tuổi, mọi người lại xui, thêm đứa con gái nữa cho đủ nếp tẻ. Tòi ra anh Bin. Sang Mỹ bà con lại tán, đẻ đứa con gái đi, lấy được quốc tịch Mỹ, sau này nó bảo lãnh bố mẹ.

Đại loại toàn là nhiệm vụ lịch sử, hết vụ này đến vụ khác. Mỗi lần đi chơi Tết phải chuẩn bị sẵn câu trả lời cho những tình huống oái oăm.

Những câu hỏi thường gặp

Xứ Việt ta gặp nhau là hỏi thăm từ vợ con, lương bổng, tình hình gia thất, những câu hỏi mà người phương Tây lại tránh. Nhưng du xuân, tới nhà ai chúc Tết mà không hỏi han, họ lại bảo khinh người. Vì thế nhất định phải hỏi cái gì đó, dù biết không cần nghe trả lời.

Còn bé, câu hỏi là, cháu có học giỏi không, được giấy khen, cháu ngoan bác Hồ. Nếu học giỏi, ngoan ngoãn, tìm câu trả lời dễ hơn. Nhưng có phải ai cũng học giỏi và ngoan đâu. Bé ngoan chưa chắc đã giỏi, giỏi chưa chắc đã ngoan. Vì thế câu hỏi này thường làm 50% các cháu ngượng.

Lớn lên một chút, có vào đại học không, định thi trường nào. Cả nước có khoảng gần 1 triệu học sinh lớp 12, nếu tất cả vào đại học, trường lớp ở đâu cho xuể. Trong số đi thi, không phải ai cũng trúng đại học. Tới 2/3 không tìm nổi câu trả lời.

Vào đại học, đi trung cấp, làm công nhân, thậm chí ở quê, ngoài 20 tuổi, như một mặc định, bạn phải có người yêu. Đã là người yêu phải khác giới. Nam yêu nữ, nữ yêu nam, không thể có chuyện người cùng giới yêu nhau.

Số thanh niên giữa 20 và 30 tuổi có người yêu cũng chỉ chiếm một nửa, một nửa còn lại đợi đến ngoài 30, khi học hành đã xong, công việc ổn định mới tính chuyện tìm phần còn lại của cuộc đời.

Đi chơi xuân, gặp một câu hỏi xanh rờn “có người yêu chưa, bao giờ cho ăn kẹo”, một nửa không thể trả lời có hay chưa. Đang có người yêu mà hôm đó cãi nhau cũng lảng. Chưa kể yêu và cưới còn một quãng đường dài. Bao giờ cho ăn kẹo, đợi tết sang năm xem thế nào, ở đời ai mà biết được. Hình như những người có bạn tình, có gia đình mới được tôn trọng.

Hơn 30 xuân xanh chưa có gì, phất phơ đi chơi tết mà phía sau xe máy không có ai ngồi, sẽ bị coi là ế. Ở tuổi đó phải có vợ, có chồng, có con, yên bề gia thất. Lứa tuổi này còn độc thân, tìm cách đi phượt cho quên nỗi sầu ngày xuân.

Đến 40 và hơn thế nữa, bà con sẽ không hỏi thăm nữa, mà đoán ông bà này có nhiều vấn đề. Hoặc là hâm, hoặc là dở người, hoặc không có cái ấy. Chẳng có ai bình thường mà không lập gia đình trước tuổi 40.

Ngoài 50 vẫn một mình, bạn thuộc về thế giới khó bảo, đã nhịn đến tuổi này, nhịn luôn tới chết cho đỡ mệt.

Đến tuổi 60 về hưu, chưa vợ, chưa chồng, không nên đi chơi Tết vì chủ sợ tới nhà bị xúi cả năm, con cháu nhà được thăm dễ bị ế.

Khi 70-80, câu hỏi tập trung vào sức khỏe, bệnh tật, năm nay cụ có khỏe không, ý nói bao giờ thì cụ đi 🙂

Đại loại đi chơi xuân, nếu bạn ở tình trạng khó xử, nên chuẩn bị trước mà tránh đòn. Có sẵn những câu trả lời cũng là điều tốt trong năm mới.

Bạn đọc hãy chia sẽ những chuyện vui ngày xuân, nhớ là chủ để “hỏi xoáy đáp xoay”.

HM. 16-2-2015

Advertisements

54 Responses to Chơi xuân và những câu hỏi xoáy

  1. bạn đọc sài gòn says:

    Bác Hiệu Minh cho phép em trích 1 đoạn trong bài trên đăng lên face được không? Cám ơn bác nhiều

  2. Lyh says:

    Chúc toàn hang Cua năm con Dê
    Gia đình hạnh phúc, con cháu đề huề
    Niềm vui ngập tràn, chẳng ai “xoáy”
    Cuộc sống viên mãn, đẹp miễn chê.

    Lyh trước tưởng lịch 12 con giáp nhà mình chỉ khác Trung Quốc ở mỗi con mèo-con thỏ. Giờ nhận ra lịch Việt Nam bình dị và thân thương hơn với con dê, con trâu, trong khi lịch TQ là cừu đực với bò đực (ram and ox). Chúc mọi người năm mới vui vẻ.

  3. Sóc says:

    Năm mới không có nói chuyện buồn, ko nói chuyện xấu. Hihi
    Chúc Hang Cua ngày càng đông còm sĩ, nhiều bài hay, nhiều còm tốt. 😀
    Chúc mọi người mạnh khỏe, may mắn, đi nhiều, ăn ngon, ngủ tốt.
    Chúc cả nhà mình đi đâu thì cũng sẽ quay về Hang Cua năm mới đoàn viên ( ới các cụ Xôi, Cao Bồi, Qx, Tịt, Ngự Bình, lyvinhhuy…))

  4. TamHmong says:

    Chào các bác HC sắp đến giao thừa những việc cần làm đã xong. Chỉ còn lại cúng giao thừa. Vào HC xem các bác tiếp tục giao lưu thấy vui quá. Người VN đúng là một trong những dân tộc lạc quan nhất thế giới. Nhưng cũng vào loại hay ganh tỵ vặt, bài xích và khích bác nhất thế giới như cụ Trần Trọng Kim từng nhận xét.
    Có lẽ điều này có nguồn gốc từ văn minh lúa nước đồng bằng sông Hồng với phương thức canh tác tiểu nông manh mún bờ vùng bờ thửa với tư duy lũy tre làng bao quanh.
    Trong cả đời mình nhiều khi tôi hay đáp “xoay”, đôi lúc cũng phải im lặng hoặc cười trừ khi gặp những câu hỏi ‘’xoáy”. Hơn chục năm nay khi bị hỏi “xoáy’’ tôi thường không tìm cách trả lời trực tiếp mà thường nói: Ơn Chúa, lạy Chúa lòng lành. Chúng ta đều trong tay Chúa. Cầu Chúa.”
    Tôi dù không phải tín đồ bất cứ tôn giáo nào nhưng khi nói được câu này tôi thấy lòng mình cũng như không khí đối thoại nhẹ nhõm đi nhiều. Chúc Hiệu Minh và toàn thể các bác trong HC mọi diều tốt đẹp nhất trong năm Ất Mùi.

  5. Hà Linh says:

    Nói về những “câu hỏi xoáy” thế này thì nhiều vô cùng ngay cả từ những vị có học thức, nhân viên nơi công sở. Nhưng em tâm đăc câu” bản thân bạn hãy chính là sự thay đổi”- Nếu biện minh” vì quan tâm, vì tình cảm, vì người quê chân chất..” nên mới hỏi thế rồi ấm ức trong lòng mà vẫn phải cười thì em nghĩ chính điều đó là sự thỏa hiệp với những thứ rõ ràng không được hay lắm, và cần thay đổi.
    Thế cho nên , cứ chọn cách tế nhị, nhưng cũng nên thể hiện cho người hỏi biết họ đã hỏi một câu không nên hỏi..Không ít thì nhiều người ta sẽ có cách để tránh lặp lại.
    Mỗi người đổi thay một chút thì rồi sẽ giúp cả cộng đồng đổi thay.

    • Hoàng cương says:

      … người khác thay đổi thì dễ …còn tui thì khó à nha 🙂

      …và Hãy thay đổi với một tâm thế tích cực dẫn đến cho ta cuộc sống dễ chịu , dễ dàng hơn trong mọi thứ ,cuộc sống đơn giản hơn rất nhiều . Trong đạo Phật có một ý thế này – mỗi người tự vát lên vai “cục đá tảng” nhưng không biết để làm gì – khi nhận ra và bỏ cục đá xuống …đó là một thay đổi cực kỳ lớn lao vươn lên làm người tự do .

      • Hà Linh says:

        nhưng tôi thì lại nghĩ có khi anh Hoàng Cương lại là một người luôn biết làm gì để thích nghi!

        • Hoàng cương says:

          🙂 cho mình mượn nhà Hà Linh ,chúc năm mới mọi nhà ,gửi tới các bác các chị ,các em một năm vui vầy hoan hỉ với những gì ta có được !

  6. cát bụi says:

    Đọc xong bài này , bỗng dưng nhớ tới một nhân vật trong truyện của Nam Cao , mượn đỡ để khen bác chủ “tiên sư cái anh Cua này, viết gì mà tâm lý thế” hi hi. Em đây băm sáu nhát, tuy vậy vẫn “hiên ngang một cõi đi về”.Khi bị hỏi, chừng nào “chống lầy”, em trả lời “Dạ tết ạ, có điều không biết tết nào, có thể là tết Công gô” he he

  7. VT says:

    Thực ra những ” câu hỏi khó ” này hầu hết chỉ có ở ngoài Bắc .bắt đầu là cách sống làng xã ” tình làng , nghĩa xóm ” quan tâm thăm hỏi lẫn nhau ,rồi biến tướng thành xã giao,hình thức đôi khi thành tọc mạch ,xúc xiểm chuyện đời tư rất khó chịu…Thậm chí biết rồi vẫn cứ hỏi …
    Mình có anh bạn cùng quê , vợ chồng lấy nhau hai chục năm mà chưa có con , họ sống rất hạnh phúc . Một lần đưa vợ về quê chỉ vì những câu hỏi và những ” tham gia ý kiến ” của họ hàng mà lâu lắm anh chị không về và nếu về thì chỉ mình anh chồng
    Nam bộ đơn giản hơn , người Nam bộ vốn cởi mở , dễ tính nhìn mọi việc đơn giản nên sau vài câu chào hỏi là “dô, dô “…Có khi nhậu xỉn rồi cũng không biết nó làm ở đâu ,tên gì ( vì chỉ gọi nhau anh Ba, chú Tư…), chỉ cần bạn thật lòng , tình cảm chứ không quan tâm lắm chuyện anh giàu nghèo , sang hèn ..
    Mấy thằng nhóc nhà này thích về quê nhưng sợ nhất những câu hỏi kiều này . Các cô bác tỏ ra quan tâm nên hỏi đủ thứ , có khi bác này vừa hỏi xong cô kia lại hỏi đúng như vậy (!) , không trả lời sợ bất kính , trả lời kiểu qua loa , sáo rỗng thì không biết ( vì sống ở SG ) còn trả lời thật và hết thì khó …

  8. CD@3n says:

    – Tết nhất, tầu xe, sân bay…chật như nêm, thấy cảnh ở VN đa kinh, dưng mà, chưa thấm gì với “bạn lạ” đâu nhé : hàng trăm triêu người “ly hương” chen chúc nhau về quê, dự kiến có 2 tỷ 800 tr chuyến tầu xe vận chuyễn khách, mua vé qua mạng : 12306.cn , nhưng không hể dễ dàng, nghẽn mạng, k biết xài máy tình…xem trên CNN, thấy rõ cảnh tầu xe ngày tết, nhưng bây giờ, hành trang của khách Tầu đã khá hơn, iphone, quấn áo xịn hơn, valy kéo gọn nhẹ…đỡ nhếch nhác hơn so với trước…!
    – VN có đoàn tầu “5 sao” gọi là SE 13/14 …báo chí rùm beng, khen nức nở…dưng mà, đến nay, đã 2 lần đoàn tầu này “trật ray” ( may chưa có tai nạn về người), theo đủ cả 2 hướng ra Bắc và vào Nam. xin các ngài ở vN Rail, sau tết, cho kiểm tra lại bộ phận “giá chuyển- Bogie” của đoàn xe này, chắc chắn có khiếm khuyết trong động lục của hệ thống treo lò xo – VNR nhiều TS và GS lắm, đửng để “mất bò” mới lo làm chuồng, vì những lần trật bánh đều xẩy ra ở đưởng bằng, nếu mà…ở đường đèo Hải Vân, hay cung đường có độ dốc lớn, khi tầu đổ dốc, thì…Oh my God !
    – Năm con Dê, TBT sẽ đi thăm cả Trung, cả Mỹ…nghe co lý, khi ở cafe, người ta bàn : chẳng quan trọng gì đi nước nào trước, sau…Quan trọng là chỉ có 1 người- đi cả 2 nước- cuộc chiến dành dật ảnh hưởng giữa Trung -Mỹ sẽ tác động và lan tỏa ra sao tới nội tình và ĐHĐ năm 2016…nhở GSTS Dove, mấy ngày nay, có lời bình rất hay, cực ký “biện chứng” vê ô.NPT, bình luận và tiên đoán hộ, thông qua “dư luận XH” ở xóm nghèo nghĩa đô ( nghèo theo tiêu chuẩn xứ Kim Chi hay Đài bắc !).

  9. chinook says:

    Vài câu hỏi , và đáp xóay nghe được tại Tư dinh một Quan lớn.

    – Cuối năm bận rộn Chú thiếm bà vẽ làm chi ?
    – Tuy bận rộng nhưng bọn em cũng phải sắp xếp đến thăm và cũng là cám ơn Anh chị.
    – Từ ngà về nắm cái tỉnh mới này chú khá hơn trước chớ? Nhìn chú coi bộ phát tướng đó.
    – Dạ, tỉnh mới tuy có khá hơn, nhưng bon chúng cũng xăm xoi dữ lắm Anh ạ.
    – Ah Chú Bảy, cặp xoàn Thím mang trong lễ cưới con gái nhà chú mấy carat thế? Nước chi mà coi sáng dữ.Rồi cái sắc Thím xách bữa đó hàng Hiệu chi mà coi sang dữ đa?

  10. Dove says:

    Hỏi xoáy:

    Đâu là sự khác biệt nổi bật trong quan hệ giữa nhân viên và sếp của doanh nghiệp tư nhân và của toàn bộ hệ thống chính trị trong dịp tết cổ truyền?

    Đáp xoay:

    Sự khác biệt nổi bật được thể hiện bởi “quy luật đảo vế” trong quan hệ cho và nhận, cụ thể là:

    1) Sếp doanh nghiệp tư nhân: Đây là quà và tiền thưởng của doanh nghiệp cho các bạn vì đã cống hiến hết mình vượt khó để doanh nghiệp có thể trụ vững trong năm khủng hoảng.

    2) Nhân viên của toàn bộ hệ thống chính trị còn lại: Đây là phong bì và chút quà mọn mà em kính biếu sếp để dùng theo sở nguyện trong dịp tết. Nhờ công ơn của sếp mà em có đôi chút quyền hành và bởi vậy dù đất nước bên lề khủng hoảng em vẫn xênh xang no cơm ấm cật.

    Theo, điều tra xã hội học của Dove, tại xóm nghèo Nghĩa Đô khoảng 60% người được điều tra đồng ý với (1). Còn (2) được đồng thuận cao hơn nhiều, ko dưới 90%.

    Nói tóm lại, nếu bác Cả Trọng càng quyết liệt định hướng thị trường theo CNXH thì với sự vào cuộc của toàn bộ hệ thóng chính trị, tin rằng “quy luật đảo vế” vào dịp tết sẽ càng trở nên hiện hữu và chắc chắn phát triển lên thành quy luật biện chứng.

    • Thanh Tam says:

      Xếp em chỉ thích ” Phong bì”
      Xếp chẳng thích gì phát triển Quê hương !

    • Dân gian says:

      1. Công ty tư nhân thì ông chủ tặng quà cho nhân viên và công nhân. Họ biết ơn người lao động.
      2. Hệ thống chính trị thì nhân viên tặng quà cho sếp. Họ cám ơn vì sếp ban ơn.

      Thưa cụ Dove. Đây chẳng phải phát hiện gì ghê gớm. Chính Văn Ba là người đảo vế chứ ai? Văn Ban dạy cán bộ đảng viên là phải luôn nhớ mình là công bộc của dân, là người đầy tớ trung thành của dân.

      Vậy thì Văn Ba đảo nhưng mà như là không đảo: Ông chủ vẫn phải tặng quà cho đầy tớ. Ông chủ vẫn “nhục như con trùng trục”. 🙂

      • Dove says:

        Kiến thức về Văn Ba bị khập khiểng đến mức thảm hại. Nên thoát nghiệp còm sĩ để về nhà chăn dê cho vợ.

        Nhân dịp tết Ất Mùi, chúc bác Dân gian công thành danh toại nhờ vào sinh kế mục đồng chăn dê.

  11. Dove says:

    Mời quý vị tham khảo Entry:

    http://nesaranews.blogspot.ru/2015/02/bank-accounts-to-be-seized-september.html

    Về việc tài khoản ngân hàng của công dân Mỹ sẽ bị tịch biên vào tháng 9/2015 và sẽ gây ra sự sụp đổ thị trường tài chính Mỹ như ngày thứ ba đen tối thời T. Roosevelt (1933).

    Vậy câu hỏi xoáy được đặt ra:

    – Việc tịch bieentaif khoản liệu có xảy ra?

  12. huu quan says:

    Năm nay hàng nông sản ế sớm quá. 29 Tết mà dưa hấu còn có 6 ngàn/kg. Hoa cúc 20 ngàn đồng/chậu. Hoa ly thì chỉ 60 ngàn/ bó to. Những người nông dân bán hàng ngồi co ro, bán suốt đêm 29 chỉ hy vọng cho hết hàng sớm để còn kịp về quê ngày 30. chẳng biết rồi lời lỗ sẽ ra sao?
    Trong khi đó mấy anh to to đang mải đi cắt băng khánh thành và chém gió ở chợ Tết, chả ai ngó nhìn thân phận bèo bọt người nông dân đang phải loay hoay với những sản vật do mình làm ra nhưng ế ẩm. Chả ai lo cho họ.

  13. Gốm Chăm says:

    Tết Ất mùi ! Ở với con ma, sống với con gà, nhớ về con cọp, con mèo.

  14. Oregonian says:

    Ah hah! Hỏi xoáy…những thứ kiêng kỵ trong ba ngày tết như:

    Không đi chú tết mồng một để tránh mang dến xúi quẩy cho nguời ta nếu có.

    Không quét nhà ba ngày tết vì sợ quét những cái hên đi

    Tránh rửa chén bát vì dợ va chạm làm vỡ vì sợ điều đổ bể trong gia đình

    Phải nghỉ ngơi ba ngày tết không làm gì cả vì mong cả năm sẽ lhông làm gì mà vẫn có ăn.

    Bao nhiêu nợ nần phải thanh toán vì sợ chủ nợ đến đòi ngày mồng một sẽ nợ ngập đầu suốt.

    Ù má…. Toàn những thứ kiêng kỵ mà mấy thằng nghèo lõ đít hạ tầng xã hội không có cả hột cơm nhét vào mồm thì lấy dek gì để kiêng.
    Không lẽ kiêng kỵ cũng biết phân biệt giữa giàu và nghèo.

    Hỏi xoáy là …..lấy củ kiệu gì để kiêng?

  15. van says:

    Tết ! Có lẽ chỉ có bọn trẻ nhặt rác là ” bội thu ” nhìn các bé kéo chiếc bao tải lặc lè vừa đi vừa khoe thành tích , tôi cười buồn gọi lại lì xì mỗi cháu một ít , các cháu bảo ” nhờ tết đó bác ” ôi ! Nhờ tết tim tôi như thắt lại . Có lẽ cái đau tận cùng là cái đau bất lực ! Cụ TC bảo chia sẻ chuyện vui nhưng khó quá !

  16. thimai says:

    Mỗi lần về quê, lại là những câu hỏi quen thuộc: Sao gầy thế , sao đen thế, sao nhiều nếp nhăn thế ? Việt kiều mà không dùng hàng hiệu à ? Mỗi tháng kiếm được bao nhiêu tiền? Hóa ra Việt kiều thì phải béo , phải đẹp, và quan trọng là phải giàu. Gặp những câu hỏi đại loại như thế , thimai chỉ biết cười trừ , cũng chẳng biết giải thích như thế nào.

    Thimai có 1 người cậu vào Sài gòn sinh sống từ năm 80. Cậu là cán bộ sở nông nghiệp, mợ dạy tiếng Nga. 20 năm xa quê gia đình cậu mợ về quê ăn tết duy nhất 1 lần. Năm 94 vào Sàigòn chơi ,thấy cậu lưng trần đóng than tổ ong, mợ quần ống thấp ống cao bên máng lợn, từ đó thimai không còn bao giờ hỏi vì sao cậu không về quê ăn tết nữa.

    Hỏi, đôi khi chỉ để mà hỏi, tưởng là quan tâm nhưng người bị hỏi buồn mãi.

    Chúc toàn thể bà con hang cua đón 1 mùa xuân mới tràn đầy niềm vui, tràn đầy hạnh phúc và không phải trả lời nhiều câu hỏi xoáy.

  17. TM says:

    Xin chép lại đây chia sẻ với các bác một bài viết cách đây vài năm, đã đăng trên Tuổi Trẻ Cuối Tuần năm 2012.

    TẾT VIỆT TRÊN ĐẤT KHÁCH

    Ngày còn bé tại quê nhà mỗi lần Tết đến là cả một sự kiện lớn lao trong năm. Bóc từng tờ lịch suốt năm, ngày qua ngày hơn ba trăm sáu chục bận, chờ mãi Tết mới đến. Thôi thì cuộc sống thay đổi nhộn nhịp hẳn lên, khác hẳn với bình thường. Đầu tháng chạp trời thường trở rét, không khí gây gây lạnh báo hiệu lập đông. Chợ búa bắt đầu đông đảo hơn thường lệ. Các hàng vải vóc giầy dép và quần áo trẻ em diện Tết trước nhất, cửa hàng “mặc Tết” khoe trang phục mới cả tháng trước để chào mời khách mua. Ngoài chợ các sạp hàng đầy hơn một chút, vun lên một chút, lấn ra mặt đường hơn một chút. Một vài mặt hàng quanh năm chả thấy đâu giờ lại bắt đầu xuất hiện: củ hành củ kiệu còn cả dây, dưa cải xanh lá to bóng mởn, gà qué sống “cúc cúc” trong những lồng tre, lá dong, lá chuối, giây lạt, v.v. Sau rằm tháng chạp mức độ trở nên khẩn trương hơn và nhiều mặt hàng khác đua nhau xuất hiện: dừa khô dừa tươi, dưa hấu, vú sữa, bưởi, khoai lang, khoai bí chất đống cao, hoa kiểng, vàng mã, hương trầm, câu đối, phong bao đỏ, mứt bánh, chè sen chè mạn, v.v.. Cuối cùng là những thực phẩm tươi, giống như những quan khách quan trọng nhất của buổi tiệc đợi đến giờ chót mới xuất hiện: thịt cá, rau tươi, bánh chưng bánh tét, giò thủ giò lụa, cành đào cành mai, bó hồng bó huệ… Không cần bóc lịch nữa, người ta có thể theo dõi lịch Tết theo từng thay đổi ngoài chợ và những sinh hoạt trong nhà ngoài ngõ: dọn rửa, sơn phết, may vá, nấu nướng. Giờ cao điểm đến sau bữa cúng giao thừa khi được diện quấn áo mới xum xoe, bịt tai nhìn bố đốt phong pháo mừng năm mới, cúi đầu lễ bàn thờ gia tiên, khoanh tay mừng tuổi các bậc trưởng thượng để lãnh phong bao, cắn hạt dưa lách tách, ngồi xà vào chiếu bạc đặt tiền kiếm vận may đầu năm.

    Đâu rồi những tờ lịch giấy, những sinh hoạt ríu rít cận Tết của ngày xưa? Đã hơn 20 năm, Tết nơi xứ người cứ đến lại đi, không còn hăm hở bóc lịch, không còn rộn rịp đua chen với hàng xóm lau cửa, chùi lư, chưng hoa để đón xuân về. Tết tha hương là một người khách kiêu hãnh không dễ mời. Mình phải chú tâm khẩn khoản, phải ghi lịch nhắc nhở, phải “thương thuyết” với những ưu tiên khác trong đời sống mới đón được xuân về, còn vô tình thì Tết cứ hờ hững đi qua trước nhà nhưng không ghé lại. Lịch trong sở ghi đủ những ngày lễ lớn nơi xứ người: lễ tổng thống, lễ phục sinh, lễ độc lập, lễ lao động, lễ tạ ơn, lễ giáng sinh, tết dương lịch. Đó là những ngày bất khả xâm phạm. Công ty tuyệt đối không lập chương trình gì trong những ngày này. Nhân viên tự do hoạch định sinh hoạt hưởng lễ với gia đình hay thăm viếng người thân. Lịch sở không có ghi ngày Tết Việt Nam. Ngày Tết Việt Nam thường bị lấn ép bởi ngày đóng sổ sách kết toán cuối tháng, ngày hội nghị hằng năm trong công ty, ngày làm việc với đối tác đến từ các chi nhánh địa phương, ngày đi dự hội nghị chuyên ngành, ngày con đi thi, ngày con đi đấu thể thao tại tỉnh lân cận, v.v. Bị xung đột nhiều lần rồi cũng mệt mỏi chịu thua, thôi thì “Tết tại tâm”, mình có nhớ đến, thắp một nén hương mừng tuổi tổ tiên là được rồi.

    Nhưng rồi lại thấy tội “lũ Mỹ con”. Chúng nó cố ngoan ngoãn suốt trong năm để đến gần ngày giáng sinh đuợc leo lên lòng ông già Noël ngồi thì thầm vòi vĩnh những món quà mà chúng mơ ước. Ông gật gật đầu hài lòng, hỏi lại các cháu ngoan cả năm chứ hả? Và sau khi chụp ảnh kỷ niệm với ông, chúng còn cẩn thận dúi vào tay ông một danh sách xin quà nắn nót viết sẵn ở nhà sẵn kẻo ông quên, để rồi ông kín đáo trao lại cho bố mẹ đang đứng cạnh bên. Ngày lễ Phục Sinh chúng tranh nhau đi nhặt những quả trứng xanh đỏ do chú thỏ Phục sinh mang dấu trong vườn nhà. Ngày lễ Tạ Ơn chúng háo hức chờ mong bữa tiệc truyền thống có gà tây đút lò, khoai lang nướng với marshmallows, bánh bí đỏ, để nhớ lại ngày ăn mừng mùa màng tốt đẹp năm xưa của những vị sáng lập nên Hiệp Chủng Quốc Hoa kỳ vào thế kỷ 17.

    Bọn “Mỹ đầu đen” này biết gì về ngày Tết Việt nam? Con ơi, mẹ không cho con “ăn Tết” thì con nào biết được ăn Tết là gì. Thôi thì mẹ cố sửa soạn một cái Tết tha hương bỏ túi, bắt đầu bằng câu kể: “Ngày xưa khi mẹ còn bé…”

    Nồi bánh chưng đun đàng trước sân lửa reo tí tách, ngồi rúc vào lòng bà nghe kể chuyện ngày xửa ngày xưa lúc bà còn bé, thỉnh thoảng lại ngóc đầu hỏi xem cái bánh bé xíu bà gói riêng cho mình đã vớt ra được chưa. Những đêm nằm ngủ gà ngủ gật dưới chân mẹ, nghe tiếng máy may đạp sẽ sàng, đợi chiếc áo mặc Tết hình thành theo từng đường kim mũi chỉ. Những phong bao đỏ nhét chật cứng cái ví bé bé xinh xinh mẹ mua cho để xách tòng teng cùng với cái áo đầm mới. Những tiếng chào rộn rã của các bác, chú, cô dì, cậu mợ đến chúc Tết bà, chúc Tết bố mẹ, chúc cháu bé hay ăn chóng nhớn, học hành chăm chỉ, thi đâu đậu đấy… Những mùi hương ngày Tết! Mùi hương trầm linh thiêng quyện vào không khí lan toả khắp cả nhà, mùi xác pháo khét dòn ngoài ngõ, mùi bánh chưng thơm phứt mới vớt ra khỏi nồi. Những màu sắc mùa xuân! Màu vàng rực rỡ của cành mai tại phòng khách, màu hồng trên cành đào được bố chăm cho nở đúng vào đêm giao thừa, ngũ sắc của mâm hoa quả trên bàn thờ, màu tím hoa cà chiếc áo dài mới của mẹ, màu đỏ thắm phong bao mừng tuổi nhét đầy túi, màu mứt dừa, mứt bí, mứt sen trong quả mứt mời khách.

    Rồi mẹ sẽ mẹ trân trọng trao lại truyền thống đón Tết cho con. Mẹ sẽ nhờ bác bên nhà gửi sang cho con cái áo dài xúng xính. Mẹ sẽ ghé chợ Việt nam chọn một cặp bánh chưng xanh tươi vuông vức về đặt lên bàn thờ ông ngoại. Ngày chủ nhật mẹ sẽ đưa con xuống hội chợ Tết ở Falls Church bên Virginia để con xem múa lân, tậu một tấm lịch có ngày ta bóc từng tời mỗi ngày, lựa chọn những hộp mứt bí mứt dừa đủ màu. Mình sẽ chọn một một bó glaïeul đẹp nhất chợ mang về chưng tại phòng khách nhà mình. Đêm giao thừa mẹ sẽ đánh thức con dậy, cho con mặc áo mới, dạy con khoanh tay chúc Tết bà ngoại dồi dào sức khỏe, sống lâu trăm tuổi. Và mẹ sẽ lì xì mừng tuổi con một phong bao đỏ xếp gọn tờ giấy bạc mới tinh để chúc con của mẹ sang năm mới học hành giỏi giang tấn tới và ngoan ngoãn.

    Không biết rồi đây con có háo hức bóc lịch suốt năm để chờ Tết đến như mẹ ngày xưa không nhỉ?

    • thimai says:

      Bài viết hay quá chị TM ơi , đúng tâm trạng của người xa xứ.

      • TM says:

        Cảm ơn thimai. Buồn cười lắm, người Việt xa xứ luôn cố gắng giữ truyền thống dân tộc, nhưng đôi khi cũng… hơi bị sơ sót. Một chị bạn của tôi kể có lần đến giữa năm, khoảng tháng 7 dương lịch, chị chợt hoảng thốt nắm tay chồng lay lay: “Thôi chết rồi anh ơi! Hôm 30 Tết đón ông bà về ăn Tết mà rồi quên tiễn ông bà đi!” 🙂

    • Hoàng cương says:

      …bực với lão DOVE quá thể ,bà con ta đón Tết cổ truyền thì lão lại nhét Văn ba,Mac-le vào mồm làm cho thịt đông dưa hành tòi hết cả ra …
      Thà nói chuyện với người đẹp sướng hơn nghe nói chị TM và Thimai là dân đầu gà đít vịt thì phải ? nếu có nói lộn thì hai chị cho biết để ăn trứng lộn đảo lại . Tết nam bộ không biết tự khi nào , một năm làm ăn thua kém,thất tình,thua bạc v.v thì cuối năm người ta ăn hột vịt lộn . Nếu các chị về Vn thấy dân mua hột vịt lộn ăn Tết là biết bà bán hột vịt rất giàu …

      Năm 1994 tôi theo bạn về Bến Tre ăn đám giỗ ,đường đi rất gồ ghề nhưng không nhiều xe máy như bây giờ . Xe đò chạy ỳ ạch mãi, rồi đợi qua 2 phà CT-RM đến 4 giờ chiều mới tới nhà ,mấy thím cô bác nhìn thấy chúng tôi mặt mũi lem nhem cứ như mới đánh trận xong ,tất bật dọn cơm . Tôi đi vòng quanh lấy lòng các má Bến Tre chào hỏi cứ như thân thiết từ hồi nào 🙂 Mấy cụ ông ,các chú đang dô đi mày . Rượu được đong bằng ly “sây chừng” có ai biết cái ly “sây chừng ” như lào không ? nó là cái ly đít chụm dân uống cafe đều biết .

      Thằng bạn lôi ra sau nhà nói nhỏ vào tai ,bữa nay chỉ uống luyện giọng thôi – ngày mai bữa chính . Có một thím bới cho tôi chén cơm rồi chỉ vào mấy đứa trong bàn -tụi bây đừng ép nó …

  18. Bình Nguyên says:

    Kinh tế khủng hoảng sâu, đời sống đi xuống, vậy mà lão Cua hết ăn rồi đến chơi. Lão phải xem lại “nập chường” cách mạng.
    Chẳng có gì khác để mà bình lựng. Thôi thì vuốt đuôi lão và các còm sĩ hang cua phát (đối với ai có đuôi).
    Thời đại này ăn không phải để sống, mà để chết. Dân Mỹ ăn toàn đồ bổ dưỡng – chết vì béo. Dân ta ăn toàn thuốc độc, hóa chất, chủ yếu được tuồn về từ láng giềng “vàng thì giả, tốt thì dỏm”, cũng chết dần chết mòn.
    Còn chơi thì có cái gì mà chơi? Bước chân ra đường loạng quạng xe nó quệt cho phát là lên chơi thiên đàng ngắm tiên luôn. Dân ta có khoản cờ bạc đỏ đen là chơi đến bến. Nhiều quan nắm bắt nhu cầu vô hạn này đua nhau đòi xây casino. Chơi khoản này dân ta chết nhăn và nhanh, khỏi phải nghĩ nhiều.
    Bắt chước bác Lú và bác Dove, nên phát biểu cho hoành tá tràng rằng: ăn – không phải là ăn, chơi – không phải là chơi. Ăn, chơi phải có cái nhìn biện chứng. Ăn là tổng thể thống nhất của hai mặt đối lập giữa sinh tồn và khoái khẩu, mức độ cao nhất của khoái khẩu là …chít, đó là cuộc cách mạng chuyển khẩu sang đầu thai kiếp khác. Hai mặt đối lập của chơi là vị pháp và vô pháp. Vị pháp là cưới đúng người khác giới, đúng tuổi. Vô pháp ngược lại, chẳng hạn như không tôn trọng nhân quyền. Vô pháp mãi người ta không cho vào TTP thì cũng chít. Hehe.

  19. CỐT THÉP says:

    Hỏi : a lô, bác chuẩn bị tết đến đâu rồi ???
    Đáp : đến chợ rồi !!!
    Hỏi : là sao hả bác ???
    Đáp : là đang ở ngoài chợ sắm tết. !!!

    Hỏi. : năm nay bác được thưởng tết bao nhiêu ???
    Đáp : đủ xài tết lai rai !!!

    Hỏi. : năm nay bác khỏe không bác ???
    Đáp : nói chung là khỏe, trừ những lúc mệt mỏi !!!

    Hỏi : Năm nay năm Dê, bác có làm quả dê hai năm không ???
    Đáp. : Thì vưỡn !!!

  20. van says:

    Xuân với lại tết , không biết chỗ các cụ ra sao chứ chỗ tôi tiếng là một trong những quận lớn nhất Sàigòn mà thảm lắm , giờ này là tối 29 rồi nhìn từng đống dưa hấu , mai , cúc la liệt hạ giá cũng không có người mua , thanh long 3000 / 1kg , dưa 5000 / 1kg … nhìn ngườibán ủ rũ thật đau lòng tình trạng này năm nào cũng xảy ra , sao chẳng ai tìm cho người nông dân mình một lối ra . Tôi nghĩ chắc chả ai còn lòng dạ nào mà chơi tết , ai đã từng nói ” … dẫn lối đưa đường , ai đã cho ta một mùa xuân đầy ước vọng ! ” Chẳng lẽ chỉ là ước vọng thôi sao ?

    • Hoàng cương says:

      ở miền tây nổi tiếng nghề hoa kiểng,nghệ nhân làm ra những cây Mai giá hàng trăm triệu ,không có khách mua . Vài năm lại đây ế ẩm triền miên . Chiều nay ăn Tết tất niên nhà bà con ,tôi tranh thủ đi sớm đảo qua một vòng ,dưa hấu , bưởi da xanh khắc chữ Phúc-Lộc-Thọ chung số phận với hoa kiểng chất đống bên vệ đường ,công an cũng chẳng thèm đuổi , người bán cứ nhìn khách mua như cầu khẩn . Túi quà gồm những bánh,kẹo,trà,rượu vang chỉ có giá 110 .000 đồng vẫn khó bán . Người kinh doanh hoa,quả năm nay có lẽ không lường được sức mua của thị trường … tệ thật .

  21. Trần says:

    Chuyện “Còn bé, câu hỏi là, cháu có học giỏi không, được giấy khen, cháu ngoan bác Hồ. Nếu học giỏi, ngoan ngoãn, tìm câu trả lời dễ hơn.”
    Từ đó, “hỏi xoáy đáp xoay”: cháu học không giỏi không ngoan thì là cháu Bác nào?

    Thế còn chuyện cho người ” khi 70-80, câu hỏi tập trung vào sức khỏe, bệnh tật, năm nay cụ có khỏe không,”
    Từ đó, “hỏi xoáy đáp xoay”: Cơ quan nào quan trọng nhất đối với người khi tuổi 70-80?

    Giờ này, hỏi xoáy, đã 6:45 PM giờ HN, 29 tết. Mong các cụ hưởng ứng đáp xoay cho tới 3PM chiều mai 30 tất niên âm lịch.
    Kính.

    • Vĩnh An says:

      Cơ quan BHXH 😀

    • Nghiện thuốc lá says:

      Hội Người cao tuổi!

      • Trần says:

        Thanks! Hội của Hoa hậu họ Cù và Tổng biên tập Kim Quốc Hoa.
        Xin giải câu “cháu bác nào”.

    • Trần says:

      Về chuyện “cháu bác nào”? Có hai lời đáp, thực tình nghe lỏm ngoài đời nhưng vui tai:
      1. Vẫn là cháu bác hồ, vì ông răng chắc nói người việt ai cũng là con cháu bác hồ.
      2. Không ni thì tê: Là cháu bác Tôn, cái bác “kéo cờ Hắc Hải” ấy mà…
      Còn lời đáp khác tự nghĩ: có lẽ là cháu bác Nguyễn Trường Tô, Hồ Xuân Mãn, hoặc…

      BTW, mới “lỏm” được câu này:
      “Chủ nghĩa xã hội nói chung đã thất bại rõ tới độ chỉ những nhà trí thức mới có thể không nhìn thấy.” – Thomas Sowell.
      Vì thấy hiểu lơ mơ nên xin được hỏi, không hỏi xoáy, hỏi bình thường: “Rõ” mà “trí thức chỉ mới có thể” thì có phải đây là kiểu nói uyển ngữ? Đùa ra sao? Thật thế nào? Có phải tác giả dường như phần nào đồng thuận câu của Sít-Mao, “trí thức là cục phân”? Hay tác giả gợi ý người đọc cần có cái nhìn tỉnh táo về IQ, EQ, thậm chí cả về “AQ”?
      Rất mong nhân Tết rỗi rãi các bác diễn dịch giải đáp cho xin lấy làm vui.

      Chỉ còn ít giờ nữa đến giao thừa, xin kính chúc bà con còm sĩ và chủ HM blog an khang, thịnh vượng và vạn sự như ý. Mong đợi một năm mới nhiều điều tốt đẹp cho quê hương đất nước, cho từng nhà, từng người VN ở trong nước và ở hải ngoại.

      See you again.
      Kính,
      Trần.

  22. CD@3n says:

    – ăn với đào, ngủ với đào…thế mà, trước Tết, đào nở bung, đã cận giao thứa, người mua lác đác, cành đào chặt vứt đầy ruộng, đầy bờ…Du Xuân, ngằm Đào, thê thảm thế này đây :

    “một người nông dân buồn bã nói: “Nếu như mọi năm bằng giờ này lượng đào trong các ruộng cũng sắp hết, đến 30 Tết gần như sạch bóng ấy vậy mà giờ này các ruộng còn nhiều lắm. Năm nay, chúng tôi coi như mất Tết thật rồi, chả tâm trí đâu mà vui mà cười nữa đâu”. Ngoài ra, ông còn nhắn nhủ: “Lúc này chỉ mong bán được đào thôi, xin mọi người hãy mua đào để chúng tôi có Tết”. ( VNN).
    —————————
    câu hoi Xoáy : có cách nào “hãm” đào nở bung, nhưng với giá cả “chấp nhận”…và có cách nào, đê ví tiên mọi ngươi khi Tết đến, “rủng rỉnh”, thì chơi đào “xả láng”…HM ơi, thê thảm làng đào Nhật Tân, và Quất cũng chung một số phận…?!!!

    • Vĩnh An says:

      Đề nghị chữ hãm không được dùng dấu ngoặc kép nhá, nhạy cảm lắm

  23. Hoàng cương says:

    ….ngày Tết rượu bia đủ kiểu + thức ăn 3 miền ,kết hợp tây tầu như một bản hòa tấu êm đềm ru dương ai cũng mê thích – các cháu thanh thiếu niên nhi đồng trông rất thoải mái ăn ngon mặt đẹp ,tiền bạc rủng rỉnh vui tươi đắt thắng – các bà ngồi ăn tù tỳ thỉnh thoảng liếc mắt xuống ..xem cúc áo còn không – các ông đi đứng khệnh khạng , đi toa lét liên tục, đái văng vãi khai mù ,ví tiền ngày một mỏng .
    Hồi còn ở tập thể ,giao thừa hẹn nhau chúc Tết , trưởng đoàn rất trịnh trọng – chúc được hai nhà ,quần áo bắc đầu xộc xệch miệng khạc nhổ , mắt đờ như cá đồng lạc biển … đón giao thừa được hai năm đầu mới cưới vợ ,về sau không cố nữa 11 giờ là điểm danh tắt đèn đi ngủ .
    Dân đàng ngoài chúc nhau rườm rà (giống giả tạo ) rất buồn cười . ..Tôi thường phải chủ động lôi chủ nhà ngồi xuống, trịnh trọng quá mứt làm gì …bình thường đi , các cháu lấp ló chờ xì xì ưu tiên giải quyết trước … Mọi sự trở lại tự nhiên 🙂

  24. CD@3n says:

    – “…Sang Mỹ bà con lại tán, đẻ đứa con gái đi, lấy được quốc tịch Mỹ, sau này nó bảo lãnh bố mẹ….” ( trích entry)…Đố HM, và tất cả, Ai, chưa sang Mỹ ( ghi chú : như kiểu HM), mà đã có con gái…lấy chồng Mỹ, lại vào quốc tịch cờ Hoa, “nại” có cả “cháu” ( suỵt, cấm tiết lộ, cu hay hĩm), vậy thì “bảo lãnh” là chuyện như đút tay vào “trong quần”, …hông biết câu hỏi này có đạt độ “xoáy” mà HM đặt ra hông..?!
    – giao thừa năm con dê thì HM đang “ngủ khì” (?), hông dám tin, nhưng mà mong, một ngày “beautiful shining”, sẽ gập được HM, ở quán dê, tại yên khánh, dê bóp chanh, với chuối chát, với sung muối…thôi, “rỏ rãi ra rồi – my mouth waters!” …! Happy new lunar Year 4 All !

  25. Dân gian says:

    Tôi là dân quê mùa. Từ hồi con gái lấy chồng Hà Nội đến Tết này đã được hai năm. Năm ngoái vợ chồng nó về thăm mình. Thấy thằng rể cũng hiền lành. Mừng cho con gái mình. Năm nay nó bảo Tết đến bận buôn bán nên không về được. Thương con, vả lại muốn thăm thằng cu tý của chúng nó mới chào đời nên tôi ra thăm chúng trước Tết.

    Đến nhà chúng, chúng reo lên mừng rỡ. Thằng rể hỏi:
    – Bố đi xe ôm từ ga về đây à?
    – Ừ.
    – Thế nó chém bố mấy nhát?
    – Có ai chém bố đâu? Thế dạo này Hà Nội mất an ninh thế kia à?
    – Dạ không! Thấy nó bụm cười không nói gì thêm. Tôi nghi hoặc nhưng cũng không dám hỏi thêm.
    Ở chơi ba hôm, tôi bảo chúng mai tôi về. Đêm khuya trằn trọc khó ngủ, nghe hai vợ chồng chúng thì thầm:
    – Mai ông về rồi mà mình bận quá. Mẹ kiếp! Anh thấy mình nhục như thằng phạm. Chẳng có gì tặng ông cả!
    – Hôm nay em vừa kiếm được mấy quả. Anh cứ lấy mà dùng.
    – Ừ, đưa anh vài băng, mai anh lia cho ông phát là xong, thế là ổn nhỉ em nhỉ?

    Tôi nghe mà thần hồn nát thần tính. Không ngờ thằng con rể mình lại là dân xã hội đen. Lẳng lặng ra mở then cửa, tôi ba chân bốn cẳng chạy ra bến xe rồi bắt chuyến sớm nhất về quê, đến giờ mà hồn vía vẫn trên mây… 😦 😕

    • CD@3n says:

      dân gian “chém” vui phết ! nếu mà “lia thêm mấy băng”, chắc com sĩ hồn vía cũng lên ở chung với “đỉnh cao chí feo” !

  26. Thanh Tam says:

    Rõ ràng cái Tết bây giờ có khác trước , hồi còn nhỏ mong Tết để được ăn no,ngon,được nghỉ học, đi đá bóng thoải mái,đi xem hội…,Bây giờ luống tuổi rồi sao mà ớn TẾT ,hỏi bọn trẻ có thích Tết không,nó bảo rất thích vì được mừng tuổi ! Nhiều các “Quan” bây giờ cũng thích Tết vì cũng được “Mừng tuổi “.Hà nội hôm này Thông thoáng vì nhiều nguyên nhân,kể cả người Hà Nội cũng về quê ăn Tết.Mấy hôm trước các địa phương kéo nhau về Hà Nội mừng tuổi đông quá,gây tắc cả đường.Tai nạn giao Thông hôm qua thông báo bị thương hơn 30 người,Chết gần 30 người một ngày,so với chiến sự ở Ucraina thì thương vong và chết ở ta cao hơn nhiều.Thương bà con về Quê “Ăn Tết”, cả gia đình đón xe đò…chật cứng cũng phải về cho kịp Tết.
    Tôi cũng nói chuyện với một số bạn bè cao niên với cùng tâm trạng ,nhưng nhiều người cho rằng Tết hiện nay đã bị biến báo và rất nhiều “Hủ tục ” ,hệ lụy kèm theo.Nhưng bỏ được hủ tục và để hoà nhập Quốc tế thì rất khó…vì những người ra quyết định đều thích “Mừng tuổi”.
    Đề nghị Tổng Cua cho ra một Entry về Tết Việt Nam xem các bạn Còm nghĩ sao !

  27. Dove says:

    “Có thịt treo trong nhà chưa?”. Đó là câu hỏi kéo dài gần như xuyên suốt lịch sử VN.

    Năm 1986, trên cương vị TBT, cụ Trường Chinh đã chấp nhận đường lối đổi mới do TP HCM đề xuất và từ nhiệm để trao cờ cho cụ Nguyễn Văn Linh phất. Thế là chỉ vài năm sau câu hỏi tết được thay đổi:

    “Có rựu ngoại chưng trong nhà chưa?”

    Thêm 10 năm nữa, IMF, nhận định: VN có thể viết nên câu chuyện thần kỳ về chuyển đổi kinh tế. Hồi đó, cả thế giới đã nghĩ rằng, “đổi mới” là quá trình chuyển đổi KT và cả Dove cũng vậy. Mãi đến khi xảy ra Mùa Xuân Ả Rập và tiếp đó là Euro Maidan, thì Dove mới đọc lại trước tác của Văn Ba rồi vỡ nhẽ ra.

    Đổi mới với khẩu hiệu: “xóa bỏ nền kinh tế kế hoạch hóa tập trung quan liêu bao cấp” chính là cách mạng dân chủ lần thứ nhất nhằm loại bỏ độc tài trong lãnh vực kinh tế. Khẩu hiệu đó xuất phát từ thực tiễn VN vì vậy được nhân dân hưởng ứng để viết nên câu chuyện thần kỳ về chuyển đổi kinh tế.

    Đáng tiếc, từ sau 2010 bắt đầu xuất hiện những thế lực mới, thay vì một bước tiến tiếp tục cải thiện hệ thống chính trị để chuyển đổi kinh tế ở quy mô cao hơn và vững chắc hơn thì lại làm hai bước lùi để trở lại thời duy ý chí nhằm “lãnh đạo toàn diện thị trường theo định hướng XHCN”. Thế là người VN lại đâm ra chia rẽ.

    Các nhà hoạt động, ví dụ ông TS Nguyễn Hưng Quốc, nhân dịp tết đặt trên VOA VN câu hỏi:

    “Bao giờ chế độ độc tài tại VN sụp đổ?”

    Phe bất bạo động, trong đó có Dove thì lại đặt ra câu hỏi:

    “Đã khởi công xây dựng CNXH theo định hướng thị trường ở VN hay chưa?”

    Tin rằng, trong vài năm nữa, đó là câu hỏi sẽ thay thế “Có rựu ngoại chưng trong nhà chưa?” và thực sự góp phần viết tiếp câu chuyện về KỲ TÍCH SÔNG HỒNG trong thế kỷ XXI.

    • Dove says:

      Đính chính câu chốt:

      Tin rằng, trong vài năm nữa, đó là câu hỏi sẽ thay thế những câu hỏi đã từng được đặt ra và góp phần khởi động đúng hướng CM dân chủ lần thứ hai nhằm hoàn thành CM dân chủ Tư Sản theo lối mới (Chính cương 1951) để viết tiếp câu chuyện thần kỳ về chuyển đổi kinh tế và lập nên KỲ TÍCH SÔNG HỒNG trong thế kỷ XXI.

    • Doan says:

      Câu hỏi của ô. NHQ “Bao giờ chế độ độc tài tại VN sụp đổ?” , mang tính ngồi chờ sung (thối) rụng, là của phe bất bạo động!
      Ngược lại câu hỏi của cụ Dove “Đã khởi công xây dựng CNXH theo thị trường ở VN hay chưa?”, vì có dính đến CNXH, chuyên chính vô sản – cho nên 100% đúng là của phe bạo động. 🙂

      • Dove says:

        Theo định hướng thị trường có nghĩa là thôi “đào mồ chôn TB”, thôi “trí phú địa hào đào tận gốc trốc tận rễ” thì làm gì con chuyên chính vô sản nữa mà bạo động.

        Theo Mao và Sít có nghĩa là “lãnh đạo duy nhất và toàn diện mọi mặt chính trị và kinh tế xã hội”, nhưng hoàn tòan vô trách nhiệm về lãnh đạo sai. Đảng viên lãnh đạo, nếu “chẳng may” phạm tội thì sau khi đảng khai trừ để tránh liên đới trách nhiệm thì mới bị truy tố….đó ko phải là XHCN mà là độc tài toàn trị – bạo lực kinh lắm.

        CNXH theo định hướng thị trường có nghĩa là phải tuân thủ nghiêm ngặt những giá trị cơ bản, được nhân dân đồng thuận được ghi rõ trong hiến pháp và pháp luật. Đảng viên “cầm quyền” tuyệt đối ko được nhũng nhiễu công dân làm bất cứ điều gì ko bị cấm bởi hiến pháp và pháp luật. Để đảm bảo dân chủ, nghị viện XHCN phải được phân chia minh bạch thành ba cánh: tả hữu và trung dung. Ko chỉ vậy, trên cơ sở khoa học hiện đại và thực tiễn phát triển kinh tế xã hội, cần hoàn thiện công thức tính giá trị thặng dư mà Mác đã khởi xướng. Giá trị thặng dư còn lại sau khi trừ thuế được sử dụng minh bạch để trả công cho người lao động cơ bắp và cho “trí, phú, địa, hào” theo giá trị lao động của họ.

        Lú đến mức ko phân biệt được CNXH với CNCS theo kiểu Mao và Sít thì nói chuyện cuối năm mất hết cả thú vị.

    • Holland says:

      “Đã khởi công xây dựng CNXH theo định hướng thị trường ở VN hay chưa?”
      Ha ha ,ko cần phải cỡ như cụ Dove mới biết VN có kinh tế thị trường hay ko ?
      Người có quan tâm một chút thôi cũng đủ biết việc bình ổn giá cả trong vài năm vừa qua nó ngốn bao nhiêu tiền của ngân sách nhỉ ?Còn bọn tình báo kinh tế PT thì quên nó đi ,chuyện gì xảy ra mà qua mắt họ được .Cho nên mới có vụ các cụ đi năn nỉ người ta công nhận mình có kinh tế thị trường rồi mà cái đuôi thì giấu đi mất .
      “Có rựu ngoại chưng trong nhà chưa?” Câu này thì thành thừa .VN ko biết đã bao lâu rồi ko rõ ,nhưng vài lần tết lại đây theo quan sát của tôi trong khu phố ,và trong những người bạn quen biết thì đều có rượu tây bày tết và đãi khách .Rượu tây ở VN đầy ăm ắp mà ,có điều thật giả đành chịu chết và tóm lại ko biết rõ thì nên từ chối ko uống .

      • Dove says:

        Giả thật lẫn lộn cho nên mới phải hỏi.

        Dove thừa biết mua rựu ngoại xịn ở đâu. Riêng tết năm nay, để “ủng hộ” chính sách hủy hoại đồng rub của ông B. Obama, Dove quyết định xài rựu chát của ông V. Putin.

        Đảm bảo nguồn gốc. Mua cả thùng luôn khỏi phải suy nghĩ. Ra tết sẽ xách một chai, ngâm nước bóc trụi nhãn, đi ăn lẩu cua đồng với mấy ông bạn. Biết thừa là chúng nó sẽ hỏi:

        – Ngon quá nhỉ! Rựu gì thế? Cabernet Califfornia hả?

        – Thứ đó chỉ dành cho B. Obama uống thôi, còn đây là Cabernet vụ mùa 2009 từ những cánh đồng nho xứ Kuban của Nga.

        Và tiện thể hỏi chúng nó:

        – CNXH theo định hướng thị trường có được khởi công xây dựng sau đại hội Đảng ko?

        – Chắc là chưa. Phải có quá độ xây dựng thể chế pháp quyền. Chí ít mất 10 năm.

  28. Người đánh dậm says:

    HM hỏi: Cụ có khỏe không ? (ý nói bao giờ thì cụ đi).
    NDĐ đáp: Già rồi, không ốm là may, khỏe sao được. Nhưng đánh dậm thì vẫn đủ sức. Bọn nó biếu xén ai chứ cụ có được gì đâu, chỉ thấy mỗi cây hỏi xoáy của TC từ bên Mỹ gửi về.
    Thôi cụ đi đây.
    Chúc năm mới mạnh giỏi nhen.

  29. NôngDân says:

    + Hôm qua mấy đứa cháu nó về quê, chúng sang nhà Nông dân tớ chúc thế này:
    – Chúng cháu chúc chú thím bách niên giai lão !.
    Nông dân tớ mới bảo:
    – Ô hay chúng bay điên à!,Chú thím cưới nhau gần 50 năm rồi. Chúng mày phải chúc khi đó mới đúng. Chú năm nay gần 70 rồi, nếu còn sức mà “dai như đỉa” thì thím chúng mày cũng chạy mất dép!.

  30. Chan says:

    Phần lớn cũng chỉ là hỏi để mà hỏi, có câu hỏi lặp lại hai lần trong một cuộc gặp, hỏi để lần sau gặp lại lại hỏi những câu hỏi như lần trước. Hỏi chẳng phải vì quan tâm, hỏi xong chẳng cần nhớ chỉ là hỏi để mà…..hỏi! Ôii dân ta….

  31. A (@s26971) says:

    Bà con mải đi biếu xén hết rồi. Vắng quá 🙂

%d bloggers like this: