Ăn để…làm gì?

Khỉ nguyên con

Rượu ngâm khỉ nguyên con. Ảnh: Internet

Nếu hỏi người bình thường, câu trả lời là “ăn để sống”, không ăn sẽ chết. Tùy thể lực, cân nặng, điều kiện bên ngoài, có người nhịn ăn được rất lâu, có người ít hơn, các nhà khoa học ước khoảng một người có thể nhịn ăn từ 28 đến 40 ngày.

Năm 1981, những tù nhân Bắc Ireland đã nhịn ăn để phản đối chế độ Vương quốc Anh, có 10 người đã chết sau khi nhịn đói trong khoảng 46 đến 73 ngày. Vào tuổi 74, gầy gò da bọc xương, nhưng vị thánh hiền Matma Gandhi nhịn 21 ngày, không ăn gì, chỉ uống nước mà ông vẫn minh mẫn.

Không ăn dài ngày chưa chết ngay, nhưng ăn nhiều thứ bổ béo cùng một lúc, thì dễ đi sớm hơn dự định.

Người Mỹ ăn…để chết

Thỉnh thoảng VP có liên hoan. Nhìn nhiều bà, nhiều cô, có cả các ông, đen có, trắng có, nhờ nhờ cũng đông, lấy một đĩa tú hụ thức ăn, rồi socola ngọt lừ, bánh ga tô toàn đường, một cốc coca khoảng nửa lít, thế mà chơi sạch bách. Làm gì mà không béo.

Người Mỹ bị bệnh béo phì cao nhất thế giới, có tới 21 triệu người mắc bệnh này, và khoảng 6 triệu chưa biết mình sẽ bị. Bệnh này đứng hàng thứ 6 gây ra tử vong, làm hại cho nền kinh tế tới 92 tỷ đô la, tương đương với ½ GDP của Việt Nam. Ung thư, trụy mạch, đái đường, tim phổi… tất cả do đường ăn uống mà ra.

Năm 2004, tôi dự lớp học leadership của Carnegie khoảng 12 tuần, mỗi tuần học nửa ngày. Buổi học đầu tiên, mỗi người viết vào mảnh giấy, sau 12 tuần thì bạn muốn đạt được điều gì. 75% trong lớp muốn giảm hoặc giữ được số cân nặng của thân thể. 25% còn lại không nói về ăn uống là do họ đến từ các nước nghèo như anh Cua.

Ăn uống, thực phẩm của Mỹ có nhiều vấn đề. Người da trắng tỏ ra cẩn thận hơn trong lựa chọn ăn uống nên ít bị béo phì hơn dân da mầu.

Người Việt ăn như thùng nước gạo

Thời đói nghèo, thiếu ăn nên lúc nào cũng thèm cái gì đó. Năm 1984-1985, cơ quan cũ của tôi ở làng Liễu Giai, nhớ lần anh bạn đi Pháp tặng cả phòng 2 tút thuốc lá 555, thời đó là vàng. Lấy ra hai bao để mỗi người một điếu, hút thử xem mùi tây đầm có thơm từ trong ra ngoài không, còn lại mang ra dốc Tam Đa (Ba Đình, Hà Nội) đổi lấy…phở.

Đói dài nhiều ngày, cơm cặp lồng có rau muống luộc, vài quả cà, ai sang có thêm chút trứng tráng, nên vụ liên hoan này cần ăn cho lại sức. Cả phòng gần 20 người thi nhau xì xụp ở cái dốc bụi mù, nhưng phở vẫn bốc khói tuyệt vời.

Chị giữ tiền bảo, các cậu cứ thoải mái. Tới một nửa các anh chọn thực đơn: 2 tô phở gà pha bò, thêm mỗi bát hai trứng gà, hai đĩa xôi, 4 trứng vịt lộn, có anh chơi 6 quả. Bánh mỳ, quẩy tháo khoán.

Ăn xong, mỗi anh làm hai cốc cà phê sữa đá, tráng miệng hai cốc chè đỗ đen và kết thúc là một điếu 3 số và chè Thái lai rai đến hết chiều. Lúc đó mới chợt nhớ ra phải cảm ơn người tặng hai tút 3 số 5.

Ăn nhiều thế mà không ai bội thực, chẳng ai chết vì ăn, vì lâu lắm có một bữa nên dạ dày vẫn tải được.

Thời mở cửa càng chén tợn

Thời bao cấp và đói khát đã ngự trị miền Bắc trong một thời gian rất dài. Đổi mới, của ăn của để bỗng ê hề, từ một anh có thu nhập 100$/người/năm lên 1500$/người/năm, bỗng tiền như nước. Xe hơi, tủ lạnh, tivi, nhà lầu, bồ nhớn, bồ bé, tiêu không hết tiền nên dồn vào cái miệng.

Nhà hàng ăn uống, đặc sản mọc ra như nấm. Sáng, trưa, chiều, tối, gặp dịp là ăn uống triền miên. Mình đi công tác Trà Vinh (1997), dạy vài lệnh DOS, mấy bảng biểu Excel, Word Perfect… được học viên quí như vàng.

Bên UB ngày nào cũng mời ăn trưa ở mấy nhà hàng sang trọng. Bia bọt mở mệt nghỉ, chủ đếm vỏ tính tiền nên tiếp viên cứ bật tràn cung mây. Tối tối đưa vào những nơi gọi là No Hand Restaurant – không dùng tay. Có các em váy cộc đút từng thìa. Ăn, uống, uống và ăn triền miên.

Tôi đi vài vụ như thế nên rất sợ vào nhà hàng. Ai mời cũng tìm cách từ chối vì biết mình không thể uống rượu bia, ăn tràn lan.

Sau này đi Mỹ, mỗi lần về Hà Nội hay Sài Gòn vẫn thấy bài “ăn uống” đó của bạn bè người thân, tần suất nhiều gấp bội. Gặp là hẹn đi ăn, vừa ăn xong, lại bạn khác rủ đi…ăn. Ăn rồi hả, làm vài ly rượu chứ. Rượu rồi hả, đi pub thôi. Hẹn họp hành, hẹn công việc ở quán ăn là tốt nhất.

Đặc sản thú rừng, uống rượu ngâm mật gấu, cao xương hổ, dái dê ngâm thuốc bắc. Nhìn những hũ thủy tinh đựng cái chân gấu nhờ nhờ, đầu khỉ, sơn dương, rồi rắn hổ mang còn mở miệng, rượu đục ngầu, có lần tôi thử cho vào miệng thấy tanh lòm, suýt “lôn”.

Snake Wine

Rượu rắn hổ mang. Ảnh: Internet

Tôi tế nhị hỏi, cái tay khỉ ngâm rượu kia có khác gì ra bãi tha ma, tìm mộ mới chôn, chặt lấy một cánh tay người, mang về ngâm mà uống. Hay mấy cái xương khỉ có khác việc bốc mộ rồi lấy xương cho vào hũ rượu. Đầu khỉ với đầu người có cấu tạo đâu có khác nhau, uống rượu này ngang bằng cho vào miệng loại nước bốc mộ.

Xương nhai rau ráu, cứ nghĩ răng khỏe, nhai thép cũng OK, sau này chưa đến 60 răng đã đi cùng với tóc. Quả tim rắn hổ mang còn đang đập đập, mật đắng ngắt, thế mà tay chủ xị cho cả vào mồm nuốt chửng, chả khác gì người da đỏ hay Mường Mán ẩm thực ở hai thế kỷ trước.

Tới nhà bạn khoe có hũ rượu ngâm cao hổ cốt chính hiệu, lấy từ Mường Điện Biên về, bảo mình thử. Ngửi đã thấy như nước cống, thế mà anh uống ngon lành. Bảo cái này tốt lắm, đêm làm mấy nháy không mệt.

Khoảng chục năm trở lại gặp bạn cũ, nhiều người giầu có, xe hơi, nhà lầu, có anh lấy thêm vợ nữa, 60 tuổi vẫn bế con mới đẻ, hạnh phúc tràn trề. Nhưng có vài bệnh phổ biến của những người ăn nhiều: gout, đường trong máu, tim mạch lung tung, viêm gan, phù nề, chân chậm, mắt mờ.

Theo thống kê của viện Gout từ năm 2007 đến 2014, cả nước có tới 22 ngàn người mắc bệnh này, Sài Gòn ăn nhậu nhiều nhất nên chiếm 1/3.

Mình có vài anh bạn uống nhiều rượu bia trong thời gian dài nên bây giờ trông như cụ 80, tóc rụng gần hết, móm mém, ngồi cạnh anh Cua như hai bố con, dù cùng tuổi.

Pha cắt tiểt rắn cho vào rượu. Ảnh: Internet

Pha cắt tiểt rắn cho vào rượu. Ảnh: Internet

Anh bạn thích cao hổ cốt đi lúc 60 tuổi dù bỏ vài trăm ngàn USD mua bột sừng tê giác cũng bó tay. Còn vài anh đang lo ngày đêm vì trong nhiều năm từng uống loại “rượu quí”, gan không thể tải nổi loại nước cống.

Xem cách đánh chén thì có lẽ một số người Việt cũng ăn để…chết sớm như dân Mỹ.

Sắp đến Tết, các bác nhớ đọc entry này trước khi đi ăn cỗ hay liên hoan.

Chúc các bạn vui xuân lành mạnh, ăn uống điều độ.

HM 14-2-2015 

Tặng các bạn mấy cái bánh chưng, bánh tét do bà con hang Cua ở DC gói và gửi chút bão tuyết đang hoành hành bờ Đông nước Mỹ, nhiệt độ -10oC

Bánh tét gói bằng lá chuối. Ảnh: HM

Bánh tét gói bằng lá chuối. Ảnh: HM

Bánh chưng DC gửi ông bà. Ảnh: HM

Bánh chưng DC gửi ông bà. Ảnh: HM

Bão tuyết gầm rú. Ảnh: HM

Bão tuyết gầm rú. Ảnh: HM

Advertisements

95 Responses to Ăn để…làm gì?

  1. CỐT THÉP says:

    Ăn chơi : ăn để chơi
    Ăn ngủ : ăn để ngủ
    Ăn nằm : ăn để nằm
    Ăn uống : ăn để uống
    Ăn sung mặc sướng : ăn để sung sức
    Ăn mặc : ăn để mặc (quần áo)
    Ăn no : ăn để no, hết đói
    Ăn ngon : ăn để ngon miệng.
    Ăn khỏe. : ăn để khỏe

    • CD@3n says:

      “Au Vietnam communiste, boire de la bière entre hommes jusqu’à l’ivresse est un marché juteux, convoité par les fabricants étrangers d’alcools plus forts. Mais les conséquences sociales et sanitaires de cette addiction, peu prise en charge dans ce pays sans tradition de centres de désintoxication accueillant les alcooliques, sont catastrophiques.”

      xin được tạm dịch thế này : “ở nước VN cộng sản, uống bia giữa những người đàn ông đến say xỉn, là một thị trường thật béo bở được dẫn dắt bởi các hãng chế tạo bia rượu nổi tiếng thế giới. Nhưng những hậu quả về XH và SK của việc này, rất ít được chế tài và với một đất nước không có những trung tâm tẩy độc để tiếp nhận những người say xỉn, thì đó là một thảm họa.”
      kèm theo có 1 video quay cảnh ăn nhậu tại SG, chủ yếu là tại các tụ điểm bia rượu nằm ở khu vực Q 1 và Q3…cảnh uống bia “tới bến” và lời tuyên bố của một thanh niên mặt ‘non choẹt” : uống bia là phải uống cho say, không say, phí bia ! bia rượu liên tục phát triên, vì có 1 câu ngạn ngữ VN : “nam vô tửu- như cờ vô phong”…!!!
      VN ta quả thật đáng “tự hào”, với khoảng 3 tỷ đô la Mỹ bia được uống “thả dàn” và người ướng đa phần “cho CHÓ ĂN CHÈ- nôn thốc nôn tháo” !
      càm ơn chị Hg đã đưa link ! Merci bcp !

  2. Vĩnh An says:

    Hôm nay 17/2/1979 một ngày không thể nào quên, đã từng bị lãng quên.
    “… Nhắc lại cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc năm 1979 với 30 ngày khốc liệt để hậu thế chúng ta thêm hiểu hơn về lịch sử của đất nước, để tôn vinh những người con ưu tú đã ngã xuống…”
    http://soha.vn/quan-su/bien-gioi-phia-bac-1979-30-ngay-khong-the-nao-quen-1-20150216095114962.htm

  3. Trần says:

    Kính cẩn tưởng nhớ các liệt sĩ và đồng bào ta đã hy sinh trong cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ Quốc chống Tàu xâm lược ngày 17-2-1979.

  4. Dove says:

    Sóc dám chê sư phụ rằng chỉ biết chuyện uống chứ ko biết chuyện ăn. Bây giờ có lẽ nên uống thuốc an thần rồi xem tiếp.

    Deleted

    • Dove says:

      Lão Cua đã thua nên Deleted. Xin tuyên bố:

      Về ăn uống kinh dị thì dân khảo sát biển VN có kinh nghiệm vượt xa dân WB

      Một chiến thắng thần tốc mà Dove đã dự tính trước,

  5. Trang Bình says:

    Câu đố hiểm:
    Ăn gì và uống gì để “một người khỏe 2 người vui” ?

    • Dove says:

      Ko có câu trả lời duy nhất.

    • Vĩnh An says:

      Câu này cũng hiểm không kém:
      Các quan ăn gì ? như thế nào ? để nước khỏe, dân vui 🙄

      • chinook says:

        Chỉ cần các quan không ăn bẩn.

        hoặc : Chỉ cần các quan không ăn tạp.

        • CD@3n says:

          dạ, thưa bác chinook, thế nào là “bẩn”, thế nào là “tạp”, căn cứ vào ISO nào…? thật nan giải, lại phải “đặt hang” với Viện hàn lâm KHCNVN đê xây dựng Tiêu chuẩn, khảo sát, thực nghiêm, cái này, có khi phải tầm người đứng đầu CP quyết “liệt” chứ chả chơi.
          M ấy à, chỉ cần đơn giản : xin các Quan đừng ăn THAM…trong bữa ăn, bố mẹ mắng con “ăn tham như CHÓ”…thế là thằng con ăn tham “hiểu ngay” và sửa chữa …”ăn tham” !

  6. Trần says:

    Ăn để làm gì?
    Thiển nghĩ, có 2 cấp độ “để làm gì”.
    Cấp độ 1: để “sinh tồn”.
    Cấp độ 2: để “sướng cái mồm”, hiểu theo nghĩa hẹp nghĩa đen hay nghĩa rộng nghĩa bóng, tùy.
    Dù ở cấp độ nào thì cũng đều có sự “cạnh tranh” lành mạnh và tàn bạo cho cái sự “để”.
    Nhân loại dường như chứng kiến quá nhiều sự “cạnh tranh” tàn bạo tự cổ chí kim nên rốt cuộc đã nghĩ ra “tam quyền phân lập”!
    Tam quyền phân lập, vậy là kết quả liền mạch của sự để và thực hiện cái sự để. Đến lượt nó, tam quyền phân lập tác động điều chỉnh ngược lại, có nghĩa là để ăn thì phải kiếm ăn cho tử tế chứ không phải cứ ăn, ăn không chừa cái gì mà cứ nhởn nhơ nói láo.

  7. Nguyễn Vân says:

    Kính các cụ bài này: Hóa ra họ “ăn” ghê thật!
    http://petrotimes.vn/news/vn/dam-luan-doi-thoai/hoa-ra-ho-an-ghe-that.html

  8. CD@3n says:

    – entry : ăn để….làm gì…xin được thêm : ăn Miếng…để…làm gì ? xin thưa : để Trả Miếng…câu chuyện lùm xùm, ồn ào, qua lại giữa cả 1 lực lượng hùng hậu “trang bị đến tận chân răng”, với mấy người “cao tuổi”, đã gần đất xa trời, ( thất thập cổ lai hy…!), từ mấy ngày trước tết…Quốc Hoa, tường là Hoa Sen, Ai dè có Kim, nên Hoa thành Hóa, thành Hỏa, thành Họa…! thằng Tây có câu ngạn ngữ : “l’oeil pour L’oeil, Dent pour Dent” “mắt đối măt, răng đối răng, đó là : Ăn Miếng- Trả Miếng, …trả cái miếng “lao động thúi cả móng tay…”…xin thưa tất cả nhà !

  9. CD@3n says:

    xin nói về ” ăn tập thể” : chủ trang, GSTS Dove, Tamhmong…và nhiều com sĩ khác, chắc chưa quên thời “bao cấp”…thật khốn nạn, cứ mỗi lần tổ chức “hội, họp” , ngoài nội dung, chương trình…k thê thiếu khoản lo “ăn” cho đại biểu…Miếng ăn lúc ấy cũng “thường thôi”, nhưng chạy được là “toát mồ hôi”, giấy mời họp thường ghi chú ;” đại biểu nhớ mang theo tem gạo” và nếu họp hành lâu hơn, có khi phải thêm : mang theo ô phiếu thực phẩm…! Thời ấy đã qua đi, bay giờ, k còn phải lăn tăm chuyện “ăn, uống – nhỏ như con thỏ”, Mọi chuyện hoặc được chi vào tiêu chuẩn qui định, hoặc có “nhà tài trợ”, thường danh sách đại biểu sẽ có thêm nhiều “ma đại biểu”, bởi T/c qui định rất “hạn hẹp”, vậy thì phải “khai khống số lượng”, sẽ thành tiền…chi “04- vô tư” ! gân đây, hiện đại hóa hơn, họp “trực tuyến” qua các đầu cẩu truyền hình, chuyện đó coi như “xong”, dưng mà, “phong bao phong bì” một “nhu cầu tất yếu của hội họp” thi không thê quên, với bank.net, và hoạt động dịch vụ chuyển tiên, “quá đơn giản”, vì thê, tuy là họp “đẩu cầu”, dưng mà đại biểu dự họp, cấp trên huân thị, đêu “ăn cơm bì”…! đi họp, được triệu tập họp…Ngu sao không đi, “được lên TV, được nói, được có cơm bì”…hoan hô bộ máy của các cấp chính quyền “thiên la địa võng” đông tới 2,8 triêu công bộc,” cần mẫn cắp ô đi về, chỉ có 1% k hoàn thành nhiệm vụ” đang ra sức trau dồi trình độ ăn, và cùng nhau hợp sức chia động tư ĂN khắp các bộ ngành và 63 tỉnh thành của dải đất chữ S…!

  10. Nguyễn Vân says:

    Con người ngày nay đã có số lượng 7 tỉ (những năm 70 của thế kỷ trước khoảng 4 tỉ). Của cải làm ra cũng rất nhiều. Tuy nhiên thiên nhiên bị con người tàn phá dữ dội, muông thú cứ thưa vắng dẫn. MÌnh chả là gì cả nhưng cũng xin kêu gọi mọi người: hãy chỉ ăn những gì con người làm ra (con gà, con lợn, con cá chép cá trôi, …) xin chớ ăn vào thiên nhiên (đừng ăn hươi nai, chim trời, … hãy để chúng cùng chung sống). Như hồi mình dạy tin học cho trẻ con có nhắc chúng: hãy chỉ xóa những thư mục do mình tạo ra.

  11. ”Ăn để sống”khác”Sống để ăn” Một bên lót dạ cho qua đói hành..Một bên hưởng thụ no cành..”Món ngon vật lạ ”bổ thân sống đời?Tìm tòi ”những thứ trời ơi..!”Miễn sao sướng miệng sướng đời như tiên!?Tội cho những kẽ nghèo hèn!Miếng no vất vả kiếm tìm khó khăn!’Ăn đơn giản dạ bớt nặng?Một cách tốt nhất bình thân yên lòng ?

  12. Hà Linh says:

    “Ăn” để làm gì?
    – để mua nhà to hơn, và mua thêm 1 căn nữa nếu đã có một căn, thêm căn nữa nếu đã có 2 căn, thêm căn nữa nếu đã có 3 căn..Hoặc mua ở vùng biển đẹp nào đó thi thoảng đi nghỉ..Mua thêm ít miếng đất ..để đó…
    – để “góp thêm” cho con du học, nhân tiện mua cho con căn nhà ở bển cho con đỡ phải ở trọ
    – để mua thêm cái ô tô đi cho đỡ nắng mưa bụi băm, hoặc mua thêm cho vợ , con mỗi người mỗi cái đỡ phải tranh nhau…
    – để đi du lịch nước ngoài cho “bằng chị bằng em…”
    ôi thế cho nên càng ” ăn” càng thấy ít..

  13. tuệ minh says:

    Rất nhiều người Việt nay chỉ mong được: “sống khỏe, chết nhanh, ít của để dành, nhiều người yêu mến”
    Ăn như bác Hiệu Minh “tả cảnh” có phải là “không ngừng phấn đấu” để đạt ước nguyện này không ạ?!

    • Nguyễn Vân says:

      Ăn như bác Cua nói thì không thể chết nhanh được đâu. ăn như thế sẽ dẫn đến chết trẻ, chết đau đớn. Chết nhanh là muốn khi mình chết chỉ ốm qua loa rồi chết không phải dầm dề lâu ngày làm khổ con cháu, tổn hao tiền của. Người ta sống được thọ, đến khi chết chỉ ốm qua loa dăm bảy hôm rồi chết đấy mới là điều mong “sống khỏe, chết nhanh” đó bạn à.

  14. Trung còi says:

    Bài của HM là ăn để làm gì nhưng rồi mọi người lại như mọi khi không tập trung vào đúng chủ đề 🙂 . Và phần lớn các còm là ăn gì và ăn như thế nào. Bàn về chuyện này đúng là không biết thế nào cho cạn . Xin góp chuyện cùng Hang Cua.
    Chuyện Trư Bát Giới chén nhân sâm, cái này các bác đọc trong Tây du ký đều biết : Trư Bát Giới đúng tính cách của mình nên khi có được củ nhân sâm quý thì khi củ nhân sâm vừa đưa vào miệng đã trôi tọt xuống dạ dày.Thành thử khi chú Trư chẳng biết chi là mùi vị… của thứ sâm quý. Ăn như chú Trư thì sơn hào hải vị hay cơm khê cá cháy là như nhau tuốt.Cái này hình như anh Tư cũng có lần đề cập tới : họ ăn không từ một thứ gì ,he he
    Còn chuyện bát cháo hành mà Chí Phèo được ăn cũng đáng để mọi người suy ngẫm.Tui hiểu tại sao khi đi nhậu người ta lại thấy thích đến vậy. Nội mấy tiếng một hai ba dô nghe đã đã rùi.Nhớ lại ngày xưa đang ăn có chuyện bực là nuốt không trôi cơm.Ấy vậy mà nhiều kẻ bị chửi mắng thậm tệ vẫn chén tàn bạo ,không thấy nghẹn cổ mới lạ kỳ.

    • Vĩnh An says:

      Có nghe thấy đâu mà nghẹn. Bi kịch là chỗ này, nói phải có người nghe, chửi cũng phải có đứa nó nghe 😦 không đúng chỗ xa quá, nó không nghe thấy, vỗ mặt thì đi chăn kiến, nghệ thuật quá thì nó … không hiểu 😀

    • Hiệu Minh says:

      Cụ nhớ nhầm đào tiên thành nhân sâm 🙂

  15. van says:

    Đã qua rồi cái thời chỉ cần có cái bỏ vào mồm , ở Việt Nam ta với một số người ăn cái gì , uống cái gì ( không phải trồng cây gì , nuôi con gì) là để thể hiện đẳng cấp nữa .

  16. Dove says:

    Sáng nay đọc lại entry này, đã chắc mẫm mình ko thể đánh đu với Lão Cua vì hắn ta làm ở WB ăn nhiều, uống cũng nhiều vả chăng thân bằng cố hữu toàn là quan to hoặc đại gia có tiền.

    Định nhảy ra, may quá, nhớ ra một chuyện.

    Đó là vào cuối năm 1989, nếu bình thường ra thì dân khảo sát biển VN thời đó nom cũng có vẻ “Ăn gì to béo đẫy đà làm sao”. Trong khi dân thường và cán bộ ăn bo bo 13,5kg/tháng, thịt cả tháng được 3 lạng, tụi này 21 kg gạo, thịt 3kg/tháng. Nhưng ko bình thường là ở chỗ, con tàu gặp nạn ở gần đảo Đá Lớn và lênh đênh trôi trên biển gần 1 tháng, trong đó có 10 ngày rất tệ, mây mù mờ mịt, gió cấp 7 – 8, sóng biển luôn trên 4m, có lúc 7-8m, thực phẩm và nước ngọt chỉ dự trữ khoảng 15 ngày.

    Nhờ ông trời thương, cuối cùng cũng về đến Bến Bạch Đằng (Sài Gòn). Chân ướt chân ráo bước lên bờ, bỗng trông thấy một gã quen quen. Hắn ta làm công chức, nhưn “mày râu nhẵn nhụi áo quần bảnh bao”, nom khá hơn hẳng dân khảo sát biển lúc bình thường. Bèn cất tiếng gọi. Hắn ta chững lại một lúc, rồi bỗng nhận ra:

    – Ủa, Dove đó hả! Theo các chiến sĩ hải quân bảo vệ chủ quyền sao kém mã vậy? Thôi đi với tao.

    Thế là hắn ta lặc lè ra bãi lấy chiếc Vespa Spring láng cóng, chở vô nhà hàng Mỹ Cảnh:

    – Mày gọi thoải mái đi. Hôm nay tao đã ăn hai bữa rồi. Chỉ nhìn mày thôi. Thương quá!

    Nó kiên trì ngồi chờ khoảng 1 tiếng. Kể đủ chuyện làm ăn ở thành phố, khuyên Dove nên chuyển sang ngạch viễn dương, đãi ngộ tốt hơn, kiếm thêm cũng tốt. Cuối cùng thì Dove cũng đã no. Định chia tay ra về, bỗng hắn ta đề nghị:

    – Thôi về nhà tao. Có một món rất đặc biệt để mày hồi phục sức khỏe rồi về HN trả bài cho bà xã. Hớp qua miệng là biết liền.

    Hai đứa về nhà. Hắn ta lôi ra một bình thủy tinh khoảng 5l, trong đó ngâm lổn nhỗn những cục tròn tròn đên đen, nom như cà pháo muối vụng:

    – Nè, chẳng nhẽ nước ngâm cà có tác dụng bồi bổ sức khỏe à?

    – Đâu có. Là thai nhi đấy! Bà xã tao làm ở bệnh viện phụ sản, mổi ngày nạo vài chục ca. Bả thấy tao yếu sinh lý và xấu mã nên chọn thứ tốt mang về. Còn lại dân Ba Tàu Chợ Lớn vào rinh hết.

    Hắn ta định sang cho một lít. Dove nghĩ đến bà xã và tủi cho cái thân của mình, nhưng do nhát gan nên đành từ chối. Hắn ta lắc đầu quầy quậy:

    – Đồ ngu. Bí kíp của Ba Tàu. Cả cái Thành Phố to thế này mà số người An Nam được dùng thường xuyên chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

    • Sóc says:

      Toàn vụ uống chứ đâu phải vụ ăn
      Toàn chuyện mấy ông, chứ đâu chuyện của mấy bà.
      Tóm lại vì chuyện uống của mấy ông mà nói dân VN ăn để lấy chết là không có được. Đề nghị ngài Cua xét lại 😀

    • Hoàng cương says:

      entry này đọc qua ngậm ngùi quá , hình như nhau thai làm thuốc Philatop cho trẻ em còi cọc . Thời bao cấp xã tôi có một ông lang chuyên đỡ đẻ ,mỗi ca được gia chủ trả công 3kg gạo hoặc vài lít rượu – nhau thai ông ngâm rượu ….( chỉ nghe kể thế )
      Ở thập kỷ 90 lương công chức còn thấp vì ( Vn đang bị cấm vận ) bọn tôi sau giờ làm việc phải tranh thủ lội ao cắt rau nuôi heo và cho người …trông vẻ ngoài quần áo rất chỉnh tề miệng ngậm cây tăm , thật ra cỗ lòng bên trong đói thậm tệ , thằng nào nghiện nước trà thì càng khổ .
      Dỗi việc thì bắt Tắc kè ,rắn,rết,bìm bịp,sâu bọ,,,về ngâm rượu ,cơ thể thiếu chất sinh ra phàm ăn – Bạn bè mời nhau đến nhà ,ăn uống đạm bạc sợ mất mặt nên lấy hũ rượu thuốc ra gắn cho nó đủ thứ biệt dược ,công hiệu phòng the …nhiều đứa chảy máu dạ dày ,trĩ ,suy nhược thần kinh …đói khát tinh thần suy giảm nên người ta hay lạm dụng chất cồn ( hưng phấn giả tạo )

      Ngày nay kinh tế không đến nỗi thiếu chất ,nhưng vì thiếu hiểu biết và thừa tiền, họ nghĩ ra nhiều chiêu trò quái đản ….dân tộc đau thương cũng vì …

      • Dove says:

        Ở xã Trí Phải, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau, có tượng ông Philatop – nhà bác học người Nga. Trong thời kháng chiến chống Pháp, Cụ Nguyễn Thiện Thành, bố của bác Nguyễn Thiện Nhân, chong đèn mủ mù u đọc sách. Nhờ vậy nghĩ ra cách dùng nhau thai chế ra 2 loại thuốc Filatov: 1) Khô để cấy dưới da và 2) Nước đựng trong ống để uống.

        Nghe đồn là có hiệu quả, được ca ngợi…

        Sau khi Cà Mau tách khỏi Minh Hải, chính quền thành tâm đề nghị bác Thiện Nhân dựng tượng cụ Thiện Thành. Theo một nguồn tin đáng tin cậy, bác Thiện Nhân chỉ cười rồi ra về. Ít lâu sau, tự nhiên mọc lên tượng ông Philatop.

        Tượng đứng bên bờ sông, to đúng bằng tượng Pasteur ở HN. Philatop nom phúc hậu hơn vì mắt tròn và ko có râu.

        • says:

          Bác Dove có biết Cụ Thành đọc sách gì không ? Cụ đọc La Presse Médicale (Impact factor 1.17 rất thấp) của Pháp, một loại Y học phổ thông đại chúng. Filatov chỉ đưa ra giả thuyết nhưng chưa nghiên cứu Y học lâm sàng. Bác sĩ Thành tin rằng lý thuyết này có căn cứ khoa học.

          Cuối năm 1951, phương pháp cấy nhau được gọi là phương pháp Filatov của bs NT Thành được sử dụng ở Vietnam. Kỳ thực phương pháp này không có kết quả nào cả, Bộ Y tế, Sở Y tế về sau không cho phép vì nguy cơ nhiễm trùng.

          Chính quyền địa phương Cà Mau dựng tượng Filatov do tù mù về thông tin Y học, hoặc như người ta nói có làm thì có ăn ….

        • Hiệu Minh says:

          Mình chỉ nhớ có câu ca thời bao cấp “Một bát nước rau bằng một thau Filatov”

      • Hoàng cương says:

        Hồi mới vô nam bộ ,tôi thấy họ ăn nhậu rất đơn giản – tô canh chua ,vài miếng khô cá vài câu chuyện bình dân …rồi chuyển qua ca cổ . …
        Sau này tôi mới nghiệm ra ,họ không phải rủ nhau đến để ăn …mà giải bày tâm sự ,họ coi Miếng ăn cũng thường thôi ,vì thời đó gạo ,cá tôm sẵn có v.v
        Còn chúng tôi mới ở bắc vô cái đói ám ảnh nên háu ăn , có lẽ vậy thật . Khi có tiền rồi tân trang lại phong cách cho… có vẻ quí phái ,tậu thêm cái bằng tiến sĩ nữa hoành tráng là có thể nghênh ngang với đời .
        Không chịu thua chị kém em , người người thi đua ,nhà nhà thi đua ….ăn không từ một cái gì . Quá bựa .

  17. NôngDân says:

    “Ăn để…làm gì?”; Trả lời câu hỏi này, phải đi hỏi cái bọn “Ăn của dân không từ một cái gì” ấy, chắc chúng biết!

    • Doan says:

      – “Ăn” để thỏa mãn nhu cầu, theo nghĩa “hưởng theo nhu cầu”.
      Nếu muốn tiếp tục vừa được ăn, vừa được nói, thì câu “Ăn của dân không từ một cái gì” nhất thiết phải được nói ra khỏi mồm – dù có khó khăn. (Triết lý của chuột).

  18. PV- Nhân says:

    Các cu thường phán: Tai họa trên đời thường do cái mồm mà ra.
    Quả như thế. Kẻ hay phát ngôn bừa bãi, ăn nói linh tinh vi phạm chính sách, tiết lộ bí mật quốc gia rất dễ đeo hai số tám.
    Kẻ ăn uống vô độ, rượu chè gái gú mang nhiều tật bệnh rất dễ chầu trời.
    Chỉ có một cái ăn, ăn càng nhiều càng nghiện, càng thích ăn nhiều hơn, ăn không ngừng nghỉ không mỏi mệt. Ăn không bao giờ biết đủ. Tục gọi là Ăn Hối Lộ.
    Muốn ăn cần có chức quyền, mưu mô thủ đoạn. Ăn xong nhớ chùi mép, hầu hạ cánh an toàn vui hưởng mai sau, truyền đời con cháu…

  19. vo cong thuc says:

    Xin mạo muội góp vui 2 mẩu chuyện liên quan đến ăn uống. Ở nơi nào đó có câu rằng: Ăn để mà sống, chứ không phải sống để mà ăn. Một chủ nhà hàng cũng trương câu nầy lên, và viết thêm rằng: nhưng quí vị hãy ăn giùm cho tôi sống với! Một phóng viên phỏng vấn 3 cụ già với câu hỏi làm thế nào mà các cụ trường thọ? Người thứ nhất: Tôi luôn ăn uống điều độ, nghỉ ngơi hợp lý, tập thể dục đều đặn…Người thứ hai thêm vào, tôi không uống rượu bia, không thuốc lá, không thức khuya…Người thứ ba cắt ngang: Hơi đâu ông tin mấy ông nầy, rồi vỗ ngực, như tôi đây nè; ăn xả láng, rượu bia ngày nào cũng vài ba cữ, thuốc lá ngày 1, 2 gói rồi bù khú thâu đêm suốt sáng mà có sao đâu! Phóng viên kinh ngạc: Òa! thật vậy sao? Vậy xin hỏi cụ năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ? Cụ nầy trả lời: Mới có 40 chứ mấy!

  20. Vĩnh An says:

    Tình trạng “ăn tạp” diễn ra lâu nay, dẫn tới rối loạn tiêu hoá thể chế. Một hai chú đã nôn tháo, 1 chú bất đắc kỳ tử, 1 “bác sĩ khám bệnh” mất mạng. Chưa thấy ai bị bội thực, nên … sẵn sàng ăn tiếp. Hầu như chưa có thuốc cắt cơn rối loạn tiêu hóa và ngừa bệnh ăn tạp hay có mà không dám dùng.
    Người Mỹ ăn … để chết, người Việt uống … để chết.
    Các quan ăn tạp để đất nước chết dần chết mòn. 😦

  21. Oregonian says:

    Ai muốn mổ xẻ gì về ăn thế nào, ăn cái gì và ăn ra sao thì cứ tự nhiên như nguời Hà Nội.
    Riêng theo một nhà triết gia Ấn Độ (quên tên) thì ông nghĩ và nói là “cái miệng là cái xẻng đào lỗ tự chôn mình”. Trong nhiều truờng hợp thì nói bậy cũng chết mà ăn bậy cũng chết. Nhưng trong truờng hợp ông chủ nhà này đi cái tiêu đề “ăn để làm gì” thì tôi trả lời ngay là, chúng mình, nhiều khi ăn bậy đuợc chứ không nói bậy đuợc đâu.

    Tôi nói ăn bậy đuợc là vì nếu mình ăn bậy ăn bạ (ăn đồ dơ) thì mình chỉ tự hại lấy mình. Who care! Ai thích thì chiều.
    Còn nói bậy…. đuờng đuờng là cụ tổng mà lại ví von với tàn dân “cu thức cu ngủ để canh giữ hòa bình ” hay cụ nghi gật trong quốc hội phán là “đốt pháo cho dân nghèo coi để chúng nó quên đói” thì nó để đời……..

    Thôi bây giờ tôi phải trở về cái ăn để khỏi đi chệch đuờng rầy.
    Mà cơ khổ, có bao nhiêu sự tinh túy về sự ăn bác chủ nhà đã xơi truớc hết rồi, nên em xin đạo thơ cụ Yên Đỗ cái sự …. “không có ăn” vậy.

    ” Chả mấy khi nay bác đến nhà,
    Trẻ thì đi vắng chợ thời xa ,
    Ao sâu nuớc cả, khôn chài cá,
    Vuờn rộng rào thư, khó đuổi gà.
    Cải chửa ra cây, cà chửa nụ,
    Bầu vừa rụng rốn, muớp đuơng hoa.
    Đầu trò tiếp khách: trầu không có,
    Bác đến đây chơi… ta với ta.

  22. Dove says:

    Đọc xong entry này thì vỡ nhẽ ra tại sao Lão Cua chăn blog rất khéo.

  23. Dove says:

    Tại sao người ta ko ngâm khỉ cả lông nhỉ. Cạo nó trụi thùi lũi như vậy trông ghê quá. Nếu phải lựa chọn thịt chó hay là rựu khỉ thì Dove chọn thịt chó.

    Nhường rựu khỉ cho Hoàng Cương, để bù lại vụ lão ta mất cho mình chai rưu suối tiên. Còn một phương án nữa, đó là vì đã cơ bản thất bại trong trồng hoa tulip cho nên định đổi rựu khỉ lấy pa tê gan ngỗng cho Sóc.

    • Mười tạ says:

      Hừm, cái vụ Tulip cho học trò cụ chém gió bao lâu nay trên HC, giờ nói thất bại nhẹ nhàng thế sao? Phải biết lượng sức mình chứ 🙂

      • Dove says:

        Chắc mua phải loại củ nhập từ TQ.

        Cứ 3 củ thì một củ có hoa, 2 củ còn lại ra mầm rất yếu thậm chí ra 2 ba mầm liền. Sang năm, lại làm thử keo khác.

        • Mười tạ says:

          Cụ lại đổ thừa rồi. Ngày trước đổ thừa Truman ủn Văn Ba, giờ đổ thừa Tầu bán tulip dỏm. Tính cách đó trái ngược với một người từng lênh đênh biển cả.

        • chinook says:

          Lúc trước có kẻ thử Maoism, nay Cụ Dove muốn thử Tapism ?

          Rẻo đất cạnh sông Hồng coi bộ chuộng giống Tàu !

        • chinook says:

          Năm xưa, nhờ giống Tàu Maoism có được cánh động 10 tấn thân lúa, nay ba củ ra được một bông cũng là một tiến bộ đáng ghi nhận.

      • Holland says:

        Cuối tháng 9-bắt đầu tháng 12 .Củ Tulpen phải để chắc chắn 6 tuần ở mặt đất trước khi mặt đất bị đông đá .Như vậy nó sẽ có rễ rất khoẻ .Nhiệt độ dưới đất từ 5-10 độ là ý tưởng thích hợp 9đây là họ giấu nghề thực ra khi để dưới đất phải trải qua nhiệt độ -2 hoặc hơn thì sau hoa mới đều và đẹp) .Phải trộn đất và cát với nhau ,đất ko được ướt 3phần cát và 1phần đất nếu củ tulpen to thì phải sâu 20cm cho đến 30 cm ,còn củ nhỏ phải sâu 12,5cm và cách nhau 1cm thì mọc sẽ cho hoa nhìn thấy đẹp mắt nhất

        http://www.euroflorist.nl/

        • Mười tạ says:

          Cụ Holland thật chu đáo, nhưng Mta ko hy vọng mấy vào cụ Dove này, mới tập tành làm giá đỗ thì làm sao chơi được Tulip 🙂

        • Dove says:

          Sau khi thất bại đã đọc sách thì đúng như Holland khuyên. Củ Tulpen phải ngủ đông khoảng 6 tháng thì mới ra hoa được.

          Dove đã cẩn thận vào Trường Đại học nông nghiệp mua. Thế nhưng chắc là các nhà nhập khẩu của VN nhập 1 từ Hà Lan về rồi trộn với 3 mua hàng tiểu ngạch giá bèo của TQ và bán bằng 2/3 giá Hà Lan. Học đường bây giờ tệ quá!

        • Sóc says:

          Năm nay, tulip chết nhiều do là năm nhuận, trong họ Sóc có người trồng tulip mất cả vụ gần 500 tr. Thôi không phải tại sư phụ đâu.

  24. Holland says:

    Mấy đồ ăn uống kiểu Á-Châu ấy chắc xuất phát từ tàu .Nhìn con bìm bịp ngâm cả lông tôi đã tự hỏi lông nó bổ cái gì và khi ngâm với rượu thì phản ứng hoá học ra chất gì ?Có thể bổ hay độc hại cũng nên .Phải nói là ngâm cả lông như vậy mà người ta cũng tin là bổ thì chắc đầu óc có vấn đề .
    Khi về VN tôi thường phải rất khéo léo từ chối uống rượu ở quán ,ở nhà thì mấy thứ ngâm linh tinh ấy .Mình luôn nói ko uống được ,ko quen …Cái tay của con gấu đầy lông ấy thì bổ cái gì ?Mở bình rượu thấy mùi đã muốn nôn mửa thì làm sao mà uống .Lại có mốt ngâm cả bình quả thuốc phiện .Quả thuốc phiện ngâm rượu phản ứng hoá học ra chất gì nhỉ ?Rất ghê bây giờ lắm kiểu uống quá .
    Hãy xem dân Âu họ có cần ăn ,uống mấy thứ bổ như mình ko ?Mà sao họ vẫn khoẻ thế .Uống rượu rắn ,đặc biệt rượu hoà tiết rắn nghe nói khoẻ nháy lắm .Có thật ko hả ?Tôi biết vài vị có ngâm có uống mấy thứ ấy mà vợ vẫn bỏ đi mất …Và theo các nguồn tin thì vì yếu …Ha ha .Thế đấy .Cứ ăn uống bình thường ,rau ,hoa quả ,trái cây tươi ,sữa tươi thì vẫn như thanh niên ấy .Chẳng cần mấy thứ đặc biệt hại người ấy đâu .Tất nhiên đừng có quá nhiều là ok hết .

    • Đặng Hoàng Minh says:

      OK Bác. con dê toàn ăn chay thôi (chỉ ăn cỏ) nhưng sao mà nó “làm” dữ vậy? nó đâu có uống các thứ đó đâu nhỉ? tại sao nó vẫn cứ sung!

      • CD@3n says:

        thưa bạn ĐH Minh, Dê đâu chỉ ăn cỏ “thuần túy”, trong các loài cây mà nó ăn, có 1 loài tên là “dâm dương hoắc”, 1 loại thảo mộc, được thu hái, phơi khô, bầy bán la liệt dọc đường cái quan từ Bắc vô Nam trên đoạn qua Ninh thuận…loại này thường ngâm rượu cùng với cá ngựa…về sinh hóa, M mù tịt, nhưng nói về tác dụng khi uống loại rượu này, thì phải hỏi thêm cụ Dove, và đặc biệt, cụ Hoàng “Cương”, k thể “chê” vào đâu được, “Hơn Sửng Tê Giác, Giá lại rất Việt Nam…”, Hehe…kính bác lại nhà, ăn Tết…!

      • CD@ says:

        De an rat nhieu loai thao moc, trong do co Dam Duong Hoac…la dam duong Hoac, Ngay ruou voi Ca Ngua..thi doi phuong chi co tu Len giuong toi Len Dinh…met nghi !

        • CD@3n says:

          xin lỗi chép lại tiếng V có dấu : Dê ăn rất nhiều loại thảo mộc, trong đó có Dâm Dương Hoắc…lá dâm dương hoắc, ngâm rượu với Cá Ngựa…bạn mà uống vào, thì “xung trân”, đối phương chỉ có từ lên Giường tới Lên Đỉnh…Mệt nghỉ !
          ( bạn nào đi QL 1A, qua địa phận Ninh Thuận, thấy cá ngựa và dâm dương hoắc bán ê hề, thử thí nghiêm xem…nếu thấy k công hiêu, M xin từ bỏ HC, thôi gõ com !)

        • Hoàng cương says:

          CD@ says: khóc đám ma xong không được ăn cỗ à – đang đói mà đòi lên đỉnh được không ?
          🙂

    • Holland says:

      Hôm nay di làm vì tuần này là tuần lễ carnaval ở HL nên nhà máy sau giờ làm việc có cho mỗi người được uống 3 lon bier .Mình ko uống vì còn phải lái xe những vẫn ghi danh để mấy cậu thanh niên đi lấy mà uống .
      Về nhà ,như mọi khi làm hai chai bier và đi tắm ,ko như bên Tiệp toàn tắm nhà máy .Bữa cơm đơn giản nhưng theo ngày lễ ở đây nên thấy hổ nhà làm con vịt quay ,rau sla các con thích lắm .Cả tuần chỉ hai lần ăn cơm VN là bắt buộc ,còn lại các cháu tự chọn ,mua đồ ăn sẵn chỉ cần quay magnetron vài phút là xong .Đồ ăn sẵn nếu ăn thấy hợp thì còn rẻ hơn mình tự nấu .Lúc đầucác cháu còn ăn phở ,bún nhưng giờ các cháu ko chịu ăn nữa nói ko ngon .Có lẽ do cha mẹ làm ko có ngon ,đành vậy .Giờ cả hổ nhà cũng đã nghiêng về ăn đồ ăn sẵn rồi .Chỉ còn một mình là cầm cự ăn bún ,phở cuối tuần .
      Hôm ay là ngày lễ ở đây nên làm chai vang SYRAH đỏ của miền nam nước Pháp uống được ,mình cảm thấy ngon hơn BORDEUX .Hang cua đang nói chuyện ăn ,uống chắc ko lạc đề .Giờ thì thấy lâng lâng .Ha ha .Sắp tết rồi ko biết uống gì là chuẩn nhất đây .Thông thường mình vẫn làm chai Rémy Martin vsop loại rẻ tiền .

      • Hoàng cương says:

        .. đáng lẽ ra người Việt có một cái Tết đúng nghĩa vui thú ,đằm thắm gắn bó giữa con người và đất trời , sự tham lam giết chết môi trường và muôn thú ,cây trái đến con người đều bị tẩm độc . Thôi không nói chuyện tầm thường nữa ….
        Hôm qua thằng em ” cột chèo” – lão Holland biết ” cột chèo” là thằng nào không ? Biếu tết chai chivat 12 rẻ tiền ,đêm ngồi canh còm hang cua lấy ra làm một ly hai mi mắt sập xuống ..thôi ngủ .
        Tết thì phải ăn rồi ,ăn nhiều nữa chứ toàn đồ ngon -nhưng trong đầu chỉ thích Tết hồi bé thế mới điêu .
        Con nhà anh không thích bún,phở nước (ăn chưa quen) thì làm theo dạng khô (ít nước) thêm chút nước mắm …có thể là nỗi ám ảnh với cội nguồn – lớn lên chúng mò về xem cái cội nguồn …nó thế nào, đến nỗi cha mẹ phải trốn HL 🙂

    • Holland says:

      Xin cảm ơn bác Hoàng Cương ,các cháu ko ăn phở ,bún là do bố mẹ nấu ko ngon nên chê .Tại vì về VN ăn phở ,bún ở quán ngon quá mà .Đã giải thích cho các cháu là do bún phở ở VN là còn tươi nên ngon hơn .Còn bên này chỉ là phở khô ,bún khô nó ko còn được ngon như lúc tươi nữa .Các cháu nói bao giờ về VN ăn bù .Các cháu vẫn ăn được nước mắm ,nói chung là bình thường …Nhưng do em ko biết nấu ngon nên các cháu từ ăn ít và cho đến ko ăn nữa …hu hu .

  25. Vinh Nga says:

    Bác Cua bàn chuyện học để làm gì (khg học thì được/mất gì), ăn để làm gì (khg ăn thì được/mất gì), tiếp tới xin bác phát súng ân huệ, bàn về câu hỏi đầu cũng như cuối: Sống để làm gi? Loài chuột và bộ sậu sống để làm chi, sao nó sống mạnh, sống dai thê, lại đè đầu cỡi cổ chúng sinh?

  26. huu quan says:

    phê bình bác Tổng, bánh tét không gói bằng lá chuối thì gói
    bằng… lá gì?

    • Mười tạ says:

      … lá diêu bông 😀

    • Vinh Nga says:

      Thưa bác huu quan, quê em dùng lá dong là chính, vì các vùng lạnh thì hiếm lá chuối.

      • Holland says:

        Bác nói tôi mới ra ,hôm qua hổ nhà đi chợ sớm nên mua được một gói lá dong cuối cùng của cửa hàng VN ,và kèm mấy gói lá chuối để gói bánh chưng nghe nói với lá dong làm bánh ngon thêm rất nhiều .Ko biết có phải vậy ko ?

        • Vinh Nga says:

          Lá dong cho màu xanh nhạt như màu luá mạ. Còn ngon hay thơm thì cháu thua, biết ăn chớ khg biết thưởng thức, cũng như trâu uống nước vậy thôi bác ơi. 😦

        • Hoàng cương says:

          ..Lá dong dai hơn,không có vị chát như lá chuối, khi bánh chín vớt bánh ra ép mau khô và chắc hơn …

          Hôm rồi bác chinook hỏi tôi cách nấu Thịt kho nước dừa .
          – Nguyên liệu : Thịt heo 3kg , trứng vịt 10 (trứng vịt muối càng ngon ) ,2 quả dừa lấy nước
          cắt 3kg thịt ra thành 12 miếng ướp hành ,tỏi ,một ít dầu ăn,nước mắm (thịt sẽ có màu đẹp ) – để 20 phút cho ngấm gia vị – Nước dừa nấu sôi lên thả thịt vào …rồi vớt bọt ( đừng đậy vung nồi ) lửa nhỏ
          – Trứng luột chín bóc vỏ ,khi thịt đã mềm thì thả trứng vô – nấu thêm 15 phút thì được

          Khi ăn thì múc phần đủ ăn ,hâm lên cho nóng ,dưa giá cải , ớt hiểm ,tiêu tươi càng tốt
          ( trứng nếu nấu nhiều lần sẽ rắn lại )

        • Hoàng cương says:

          nước dừa đổ vào ngập thịt ..

        • Hoàng cương says:

          Luộc bánh chưng gói bằng lá chuối,lá dong – sau khi chín vớt ra phải rửa qua nước lạnh cho sạch lớp ngoài rồi mới ép ,vỏ bánh đẹp hơn

        • mai says:

          Trứng vịt muối chác từ con vịt muối đẻ ra ???

        • chinook says:

          Bác Hoàng cương chỉ cách làm món thịt kho nước dừa làm nhớ Tết quá chừng.

          Bác Hòang cương có thể chỉ thêm thịt dùng để kho thuờng là phần thit nào của heo? à làm sao để khi chín, mỡ chắc và trong.

          Bên Mĩ, tôi chưa đựợc ăn ai kho ngon như bên nhà. Không hiểu là do thịt, hay do không làm đúng cách.

          Mỗi khi muốn ăn món này , nhà tôi thuờng dùng thịt đùi bê(eal). Tương đối ngon, nhưng không bằng heo Viêtnam .

          Chưa kể tới dưa giá, kiệu muối chua.

        • Hoàng cương says:

          @bác mai , hột Vịt muối cũng là trứng vịt ,để cho được lâu người ta làm nó mặn – nó đã xuất khẩu đi các nước có người Hoa và người Việt sinh sống . Ở Vn hột Vịt muối ăn cùng với cháo trắng , Tết uống rượu bia nhiều + thực phẩm bổ béo ,thiếu ngủ …làm thân thể rạn nứt . Sau khi được một ông (bà) tẩm quất giát gió xong với một tô cháo trắng + 1\2 hột vịt muối thì sẽ nhẹ người .

          @ bác chinook , để cho cân bằng khẩu vị ta nên chọn thịt Heo ba chỉ là chuẩn – để cho nồi thịt bắt mắt nước trong thì thế này nhé . Sau khi tẩm gia vị như trên ,bác cho thêm tiêu say ngấm vào thịt ,tỏi,hành,nước mắm,muối ,dầu ăn ….sau khi chín rồi vớt thịt ra , lọc qua nước dùng loại bỏ cặn , chia phần ăn ra nhiều hộp nhựa để nguội xong mang gửi tủ đông , vì thịt nấu với nước dừa chỉ duy trì tối đa 36 giờ (đối với nam bộ ) còn để xứ lạnh được lâu hơn chút nữa . Như tôi đã trình bày còm trước , 1kg thịt bác cắt thành 4 miếng ,mỗi phần ăn mỗi người 1 miếng thịt và 1 hột vịt là đủ .

          ( nồi thịt bị hâm lại nhiều lần ,dùng đũa khuấy thịt sẽ vỡ ,nhất là thịt đùi lớp mỡ dày …)

          Thế hai bác nhé ,nói về ăn uống có nhiều cái hay , đời sống khá lên ăn uống không đúng cách cũng khổ , đối với người lớn lại càng khó 🙂 🙂

  27. Cong says:

    Có hai thái độ về ăn uống thường thấy:
    Ăn để sống & Ăn để khoái.
    Ăn để khoái coi bộ phổ thông hơn ăn để sống.
    Theo ý tôi, hai thái độ này phản ảnh hai trình độ ý thức về đời sống.
    Dĩ nhiên ăn để sống thì khó khăn hơn, cần trình độ cao hơn. Ví dụ chẳng hạn, khi tuổi càng về già, hoặc trong người có bệnh tật thì người ta mới chịu học cách ăn thế nào để sống, nghĩa là ăn thế nào để có sức khỏe.
    Vấn đề ăn uống này mặc dầu ta làm hàng ngày, từ năm này qua tháng nọ, nhưng ngẫm lại không phải dễ. Người Tây phương họ cũng thấy như vậy nên mới có câu ngạn ngữ:’Thức ăn của người này có thể là chất độc cho người khác’ (One’s man’s food is another’s poison). Ở VN tiền nhân của chúng ta cũng cho rằng việc ăn uống không phải dễ, cho nên có câu tục ngữ nhắc nhở rằng: ‘Học ăn học nói, học gói học mở’.
    Mặc dầu hai mục tiêu ăn để khoái và ăn để sống có vẻ như khó tương hợp với nhau, nhưng hầu như ai cũng phải đồng ý rằng cần phải ăn như thế nào để vừa thấy khoái mà vẫn bảo đảm sức khỏe. Phải không các cụ? Làm thế nào để thực hiện hai mục tiêu này xin các cụ bàn tiếp.
    Năm hết Tết đến chúc các cụ, các bạn một kỳ nghỉ vui vẻ và an toàn trong việc ăn lẫn việc đi lại.

  28. CD@3n says:

    -“… Bảo cái này tốt lắm, đêm làm mấy nháy không mệt….” thưa Owner, từ “nhấy” không “populair”, người ta thường dùng “nhát” hoặc là “choác”…Hehe…!
    – trong tứ khoái, có Ăn, câu răn dậy có lẽ là “đầu tiên” của cha ông để lại : “Ăn trông nồi, Ngồi trông hướng”…entry này đã phác họa một “panaroma” về Ăn, “dưng mà”, mới chỉ là Ăn theo “định hướng” : vào mồn, răng nhai, nuốt….còn @ thời nay, Ăn đã “biến thể” ra nhiều thứ, nói tới “Ăn”, lại không phải là Ăn, mà cũng là “Ăn” : “je veut te manger- anh muốn ăn thịt Em” ( cũng là A muốn “nháy” E…!), và com của bạn Mười ta = Tấn, nếu phát triên ra, thì vô cùng …tận ! XH VN ngày nay, dân chúng có chỉ số HP vào “top” của thế giới, còn “công bộc” thì có lẽ phải là “number one” vê Ăn , minh chứng : bà PCT nước, đã phát hiện : “Ăn Hết những Gì Ăn Được của Dân…”, và Ăn “tạp” như thế, không hể béo phì, thậm chí còn “khỏe re”, và “Đẻ” ra mọi thứ, từ hữu hình : siêu xe de lux, Village modern, tiền Oa-sinh-ton có thê rải vóng quanh xích đạo, bồ nhí chân dài xinh như mộng, đến những thứ vô hình : bán “ghế” và mua “ghế”, “tầm nhìn và định hướng”, vân vân và vân vân…!
    Tết đang sầm sập kéo tới, Ông Chủ Ăn “khiêm tốn”, còn Đầy Tớ thì “Ăn Lộc” như Tầm Xuân…! và kính đề nghị GSTS Dove cho lời bàn về “Thèm Ăn” (nhìn thấy Pate Gan ngỗng béo), bởi khi Thèm Ăn ( thèm dỏ rãi) , Tây nói “J’ai de leau dans ma bouche – I was watered my mouth”

  29. Mười tạ says:

    Câu hỏi này dễ, nên cụ Cua giành trả lời mất rồi 🙂

    Nhưng chữ ăn trong tiếng Việt có rất nhiều hệ phái, chữ “ăn” trên thuộc hệ “ăn uống”. Còn nhiều hệ khác, như:
    Ăn diện
    Ăn mặc
    Ăn nằm
    Ăn … không chừa thứ gì, …
    Thì ta trả lời đến Tết … ta cũng không xong 😀

  30. Thanh Tam says:

    Chuyện về ăn uống trong dịp Tết thì thật thú vị :
    Vị Thánh hiền Matma Gandhi nhịn ăn 21 ngày mà vẫn còn minh mẫn,nhưng Vị này mà nhịn tiếp thì chắc cũng như Đức Phật Thích Ca Mâu Ni Sau nhiều năm tu khổ hạnh gần kề cái chết, Tất-đạt-đa nhận ra đó không phải là phép tu dẫn đến giác ngộ, bắt đầu ăn uống bình thường .
    Nhưng con người giữ được hai chữ “Bình thường ” là rất khó. Mọi thứ thái quá đều bất lợi cho sức khỏe . Tổng Cua nhìn nhiều loại thức ăn đồ uống hiện nay quả là buồn ” lôn”. Người “Hà lội” bây giờ Thanh “nịch”, nhưng lớp trẻ có “Nối sống trụy nạc ” nên nhiều khi “Lá vàng” hay phải đi viếng “Lá xanh”.
    80% bệnh tật theo con đường từ ngoài vào miệng . Tết mà không uống rượu thì cũng kém vui, Nhưng uống say thực ra là bị ngộ độc.

  31. Sóc says:

    Mọi người hay nói: Ăn để mà Sống
    Sóc thì hay nói : Sống để mà Ăn
    Hihi
    Với tâm hồn ăn uống như thế, nên Sóc thường xuyên ú.
    Chỉ có điều “sống để mà ăn” nó… đúng quá nên, ú thì ú, vẫn ăn
    Ăn ngon, đã là một điều khoái
    Ăn với bạn bè, ở VN gọi là nhậu, cũng cực vui
    Ăn với gia đình buổi tối, quá hạnh phúc

    Những đêm đông thế này, vừa làm việc khuya vừa đi làm một ly trà nóng, ăn cái bánh chính tay mình làm… tại sao phải kiêng nhỉ?
    Tết rồi, bao loại mứt ngon, bạn bè làm cho mà chỉ Tết mới có, không ăn ….phụ tình cảm của mọi người thì sao 
    Tết này, làm nhiều ô mai, mứt… làm thì phải ăn chứ, không phí thì sao?
    Còn chuyện bánh chưng, truyền thống mà. Sao lại ko ăn..
    Tóm lại, Tết rất nhiều lý do để ăn.
    Còn sau Tết, có thể muốn ăn thì lại có nhiều lý do nữa, sẽ nói sau ạ

    • Mười tạ says:

      Còm của Sóc về bác Thanh hay quá. Tớ ở ĐN hồi bác Thanh còn chủ tịch, bác Diễn làm bí thơ. Một phần vì nhà người ta đang tang, một phần thấy giang hồ nói về ông như một tri phủ, chứ không phải là một thị trưởng nên chẳng biết nói gì 🙂

      • Sóc says:

        Thú thật là tớ ko phân biệt được tri phủ và thị trưởng khác nhau ở chỗ nào. 😀

        Cách đây 4 năm, cũng trong Hiệu Minh, tớ còm về bác Thanh tiêu cực lắm, có lẽ vì vụ bác Thanh công an ( khác ) – phải nằm trên cáng ra hầu toà, là một hình ảnh khó quên nổi.

        Cũng đúng là chính trị, khó ai tốt trăm phần trăm được. Quan trọng là đại cuộc, Đà Nẵng đi lên, nhiều người dân đổi đời, thành quả là nhiều/ hậu quả là ít, tớ tin là bác Thanh dù mất sớm / vẫn truyền cảm hứng cho nhiều người. Có thể bây giờ chưa thấy, nhưng tớ tin tương lai, cách sống dấn thân, không vô cảm với dân, sẽ là một phẩm chất của nhiều ông bà quan nữa.
        Việt Nam lúc này như một cơ thể nhiều bệnh, khó đóan trước vi khuẩn tốt sẽ lây lan hay vi khuẩn xấu sẽ tàn phá toàn bộ cơ thể này , khi hiện nay chúng đã di căn khắp nơi. Nhưng tớ linh cảm mọi thứ sẽ loạn trong 2,3 năm tới. Loạn về chính trị, kinh tế, xã hội. Trước khi VN chuyển mình, nhưng đi đâu về đâu,,, tớ không biết.

        Tự nhiên Tết đến, đang bàn ăn uống vui vẻ, tớ lại loạn bàn chính trị, đúng là nhiều chuyện. 😀

        Mấy năm trước nhà nào cũng gói bánh chưng, mấy năm sau nhà nào cũng đi mua vì “thời buổi bây giờ, thời gian lấy đâu ra có mà gói”, năm nay, nhiều nhà lại gói lại để sống với cảm giác Tết, gói bánh chưng ,đêm thì rủ nhau đánh bài ăn tiền trong lúc chờ bánh chưng chín…
        Tóm lại là chuyện nhỏ, chuyện to, cũng theo luật luân hồi mà thôi, Búa nhỉ

        • Mười tạ says:

          Còn tớ thì không phân biệt được chuyện nào là chính trị, chuyện nào là nhân tình thế thái. Mà thôi, nói chuyện nhiều biết đâu mất nhiều năng lượng, lại quên chuyện ăn uống: một thói quen tốt trong 3 ngày Tết 🙂

          (chuyện nhỏ, chuyện to, cũng theo luật luân hồi mà thôi!)

  32. huythuanvu says:

    Dân tộc nào cũng phải trải qua những giai đoạn phát triển như vậy thôi. Đói ăn hàng ngàn năm, nên khi có thì cứ ăn đã. Chỉ đến khi ‘quá chán’ chuyện ăn thì chuyện ăn uống sẽ điều chỉnh lại.

%d bloggers like this: