Còm sỹ Chinook: Những giờ phút cuối cùng ở Sài Gòn

C 141A Starlifter Manila đang sơ tán người Việt từ SG.

C 141A Starlifter Manila đang sơ tán người Việt từ SG.

Còm của bác Chinook nói về những giờ phút cuối cùng ở Sài Gòn. Bạn đọc có trải nghiệm gì, xin chia sẻ. Cảm ơn bác Chinook và bạn đọc.

Những ngày đầu tháng 4/75, Sài Gòn rất ngột ngạt. Chiến tranh sẽ kết thúc, điều đó hiển nhiên và ai cũng biết. Người Mỹ sẽ rút. Tôi biết điều đó cũng khá sớm vì người bạn làm cho Air America cho hay, trực thăng Mỹ đang tập đáp trên Tàu Hải quân Hoa Kỳ ngoài khơi Vũng Tàu.

Hoang mang và vô vọng. Người muốn ra đi thì không biết cách nào . Đường xá, giao thông đi lại khó khăn, các nơi tập trung tàu bè thì đông nghẹt người tị nạn Miền Trung đổ về.

Trên nguyênn tắc, quân nhân không được vắng mặt khỏi đơn vị,  và công chức vẫn phải đi làm bình thường.

Khoảng từ ngày 20-4, người Mỹ mới được phép bảo lãnh những người quen, không cần chứng minh liên hệ huyết tộc, chỉ cần làm một Affidavit of Support (chứng thực) . Đến nay điều này trở nên khá phổ biến với ngay cả với người Việt, nhưng thuở đó, vẫn là một điều khá lạ lẫm, vì rất ít người có kinh nghiệm.

Một người bạn Mỹ của gia đình chúng tôi, đúng ra cô có thời gian thuê căn phòng của nhà Má tôi trong một năm.Cô rât quí mến Má tôi . Sau này dọn về đường Gia Long, cô vẫn thỉnh thoảng ghé thăm gia đình tôi ; Đăc biệt, dịp cuối năm cô thường ghé qua lấy xe hơi, mua hộ gia đình một xe đầy đồ để ăn tết. Cô biết hầu hết anh chị em chúng tôi.

Khi biết được có thể bảo lãnh người Việt, cô ghé nhà , lấy tên tuổi mọi người, trở lại văn phòng đánh máy Afidavit of Support, đưa cho sếp chứng thực chữ kí, rồi đưa lại cho chúng tôi, dặn dò những chi tiết cần thiết khi ra phi trường.

Nhân dịp này, tôi trình bày hoàn cảnh của hai gia đình bạn thân và có ý nhờ Cô giúp đỡ. Sau một thoáng đắn đo, Cô nhận lời. Chiều tối, Cô gọi điên thoại cho tôi để tới nhà nhận giấy tờ. Bằng cách đó, một nhóm rất đông, gồm 58 người nhà chúng tôi ra phi trường.

Chúng tôi dùng hai xe hơi nhỏ, nhét đầy người, đi nhiều chuyến . Cổng phi trường có cảnh sát và quân cảnh đứng xét giấy tờ. Có giấy của Tòa Đại sứ Mĩ nên không bị khó khăn gì khi vào sân bay.

Cả nhóm  tập trung trong một Hangar (nhà đậu máy bay) lớn, chia thành từng nhóm. Ồn ào khi gặp được người quen, hỏi han, rồi trầm ngâm, mọi người đều không giấu được vẻ lo lắng, nhiều gương mặt thất thần.

Khi được gọi tên, chúng tôi ra Tarmac để chuẩn bị lên máy bay, đó là những chiếc C-141 quân sự. Khi được gọi tên theo manifest , những người đi được xét lại một lần nữa, tất cả đêu do các nhân viên dân sự Mỹ kiểm tra .

Tờ Affidavit của gia đình hai người bạn tôi được coi khá kỹ. Họ chuyển cho một người khác xem lại. có lẽ là sếp. Hai người nói nhỏ điều gì với nhau, nhưng rồi cũng phất tay cho lên máy bay. Gia đình bạn tôi hú hồn.

Tôi không đi chuyến đó và quay về nhà. Mấy người bạn nghe tin, điện thoại hỏi thăm và đến tận nhà năn nỉ. Tôi gọi cho C. người đã giúp gia đình chúng tôi, nhưng không liên lạc được.

Tôi dùng máy chữ Smith Corona điện, đánh sẵn hai tờ Affidavit rồi đi kiếm C. nhưng cũng không liên lạc được. Tôi đánh liều ký đại. Phần thị thực chữ kí, tôi cũng kí tên Trung tá W., người đã ký thị thưc cho C.

Vô phi trường suôn sẻ, nhưng đến lúc ra Tarmac, đám dân sự Mỹ xét lại giấy tờ, cầm hai tờ Affidavit đưa cho sếp coi đi coi lại và bàn tán. Chúng tôi đứng tim.

Chuyện chưa ngã ngũ thì chính trung tá W đi tới gần. Mấy tay dân sự Mỹ liền hỏi ông ta: Đây có phải chữ ký của Ông không?

Không, nhưng tôi biét C. Cô là nhân viên của tôi. Nếu Cô đưa, tôi cũng kí. Vị trung tá trả lời.

Chúng tôi hú hồn. Trung tá W. nhìn tôi : Hurry up ! Get the hell out of here. Good luck (Mau lên, rời khỏi nơi đây đi. Chúc may mắn.)

Ông vô cùng ngạc nhiên khi thấy tôi không lên máy bay mà ở lại.
– Chúng sẽ giết Anh. Ông nói.

Tôi không biết nói sao để trả lời Ông. Chỉ biết Bye và lẳng lặng ra về.

Khi qua Mỹ, tôi cố gắng nhưng mãi tới năm 1982 mới liên lạc lại được với cô C lúc đó đang ở Venezuella. Năm sau, trong kỳ nghỉ phép, chúng tôi, những người mang ơn Cô xuống tân Savannah, Georgia để găp Cô. Một cuộc hội ngộ thật cảm động.

Đưa câu chuyện hai tờ Affidavit mà tôi đã ký giả mạo và chuyện trung tá W. Cô trả lời cũng như Ông W năm xưa. Nếu Anh đưa cho tôi , tôi cũng ký.

Còm sỹ Chinook.

PS. Còm sỹ Chinook ở lại và sau đó cũng vượt biên bằng cano theo đường biển. Entry đó ở đây. 

Có lẽ entry sau, bác Chinook nên kể là tại sao quyết định ở lại. 😛

Advertisements

80 Responses to Còm sỹ Chinook: Những giờ phút cuối cùng ở Sài Gòn

  1. TamHmong says:

    Chào các bác HC. Chào bác Chinook. Tôi đã xem hai lần đoạn phim Last Days in Vietnam
    và đọc bài của bác Chinook. Cám ơn bác chia xẻ. Tôi thực sự rất buồn. Tôi tuy sinh ra lớn lên ở Miền Bắc, song thân tôi đều xuất thân Tây học và đều là những người có nhiều đóng góp cho chế độ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nhưng bà con họ hàng bên nội là gốc Tiền Giang và đều ở Tiền Giang, Sài Gòn.
    Tôi cũng có mặt ở Sài Gòn từ 09.1975 và gặp gần đủ họ hàng bên nôi kể cả một vài người là sỹ quan, quan chức của VNCH nên có thể nói là tôi có ít nhiều điều kiện đẻ nhìn nhận biến cố 1975 từ bên trong.
    Tôi thực sự bắt đầu suy nghĩ khi biết tin hai người em họ của tôi là sỹ quan quân lực VNCH đã từ chối sự bảo lãnh của thân phụ tôi là một cán bộ cao cấp ở Hà Nội lúc đó. Cùng với việc năm 1980 khi vào Sài Gòn tôi chỉ còn gặp ba người trong số hơn 15 người anh chị em họ Miền Nam của mình.
    Những người còn lại đã rời khỏi VN và có người đã chết trên biển. Tôi chỉ gặp lại một vài người sau năm 2000. Cuộc nói chuyện giữa chúng tôi vẫn không dễ dàng. Tôi càng hiểu thêm nhiều điều khi đến tận bây giờ hai bà cô độc thân bên nội của chúng tôi vẫn vui vẻ nhận sự hỗ trợ từ các cháu Miền Nam hơn hẳn từ các cháu made in Miền Bắc là anh em chúng tôi. Đã 40 năm qua mà hố ngăn cách vẫn hiện hữu.
    Dân tộc VN đã đang trả giá rất đắt cho sự dại khờ của mình. Núi xương sông máu đã đổ để rồi VN hiện nay vẫn tụt hậu so với các dân tộc, quốc gia khác. Người VN kể cả họ hàng ruột thịt vẫn không hiểu, không chịu hiểu nhau, vẫn khó nói chuyện nói chi những người MB hoặc MN “thuần chủng”.
    Hy vọng tết Ất Mùi khi gặp anh chị em họ bên nội chúng tôi lại cùng nhau tiếp tục vứt mỗi người một nắm đất vào hố ngăn cách vậy. Và truyền tiếp cho thế hệ sau.
    Chúc bác Chinook và các bác HC đón tết Ất Mùi vui vẻ và mọi điều tốt đẹp trong năm mới sắp đến.

  2. PV- Nhân says:

    * Bác Chinook viết bài, tôi không viết comment vì không muốn nhắc lại một thời đen tối của biết bao nạn nhân trong cuộc chiến tương tàn lẽ ra không bao giờ nên có…Tôi cũng như bác, những người quyết định ở lại. Thật sự đến nay, tôi không bao giờ hối hận, bởi đó là dịp giúp mình thấu hiểu hơn về những con người gọi là XHCN.
    Nay thấy Tịt Mù và TM viết com. liên hệ đến những người tôi biết, nên viết nên trả lời:
    -To Tịt Mù: Bác sĩ Phùng Văn Hạnh cũng là người quen với hai anh tôi, bởi các anh đều là thầy thuốc, cùng phục vụ trong quân đội miền nam với cấp bậc đại úy. Không phải là Thiếu úy như Tịt Mù viết.
    – Năm 1973, tôi ra Đà Nẵng thăm anh, lại gặp Bs Hạnh, hình như anh đã giải ngũ, làm giám đốc Dưỡng Đường Gia Long tại Đà Nẵng. Tôi chơi với anh một ván cờ tướng vì anh là tay cao cờ, rất mê cờ. Sau ngày 30/4/75, anh bị tù cải tạo. Dưỡng đường bị tịch thu. Anh hiện ở Mỹ, vẫn thường viết bài kể chuyện tù tội…
    -To TM: Hóa ra TM biết nhiều chuyện, cũng là nạn nhân cuộc chiến. Bác sĩ Nguyễn Công Trứ năm 1975 còn rất trẻ. Trong quân đội chỉ là Trung úy làm việc tại Quân Y Viện Quy Nhơn. Lúc ấy Bác sĩ Vũ Ban mang lon Thiếu tá cũng làm việc ở đây. Bác sĩ Ban là chồng bà Bích Ngọc, thẩm mỹ viện danh tiếng Bích Ngọc ở Houston-Texas. Khoảng năm 2003 tôi ghé Houston có gặp anh Vũ Ban. TM chắc biết.
    – Riêng Bác sĩ Nguyễn Công Trứ, hồi năm 1975 anh còn rất trẻ, chỉ mới cấp bậc trung úy. Sau này anh sang Mỹ. Có viết sách kể lại chuyện sau năm 1975 anh còn ở lại…TM tìm xem.
    Những bác sĩ miền nam, họ tôn trọng lời thề Hippocrate, không bao giờ bỏ bệnh nhân. Cũng chính lý do ấy, hai anh tôi đến giờ cuối vẫn ở lại bệnh viện săn sóc thương binh. Đến khi Cách Mạng tới…Họ đuổi tất cả, kể cả những người bị thương tật hoặc hoàn toàn bại liệt. Các anh tôi lặng lẽ rời bệnh viện…Sau ngày 30-4-75. Một tuần lễ sau, các anh mới về nhà…Đó là lý do tôi không thể rời VN từ năm 1975…

    • TM says:

      Cảm ơn bác PV- Nhân đã phản hồi. Trong gia đình tôi mỗi người có một quyển hồi ký của BS Nguyễn Công Trứ anh (chị?) ạ, vì ông bán để lấy tiền giúp thiện nguyện, và vì chúng tôi yêu mến và ngưỡng mộ ông.

      Những tổn thương trong chiến tranh và tù tội cải tạo vẫn còn hằn nét trong nếp sống của BS Trứ ngày nay. Đến giờ này mà đi đâu ông cũng kè kè mang theo một gói “thức ăn đi đường”, có lẽ ông chưa thật sự quên được cái đói trong những năm cải tạo. Khi ra nhà hàng ăn uống với gia đình chúng tôi, ông cũng gọi khá nhiều món, làm chúng tôi hơi nhạc nhiên, vì các phần ăn bên Mỹ rất hậu hỉ, vừa ăn vừa gói mang về, làm gì có chuyện ăn không đủ. Thế nhưng ông đâu có ăn bao nhiêu, lại gói lủ khủ mang về, chỉ vì tâm lý sợ không đủ ăn của ông.

      Mỗi lần về VN ông cũng ráng hết sức giữ “hành tung bí mật”, không bao giờ báo trước cho ai biết, chỉ thình lình xuất hiện mà thôi.

      BS Trứ theo đạo Phật, nhưng ngày xưa làm thiện nguyện chăm sóc bệnh nhân cùi tại trại cùi Qui Nhơn ông được các cha cố Tây rất quý mến. Trong những ngày tàn của cuộc chiến, các cha cố đi di tản có mời BS Trứ đi theo, nhưng ông từ chối để ở lại với bệnh nhân. Một ông cha cởi vòng thánh giá vàng trao tặng BS Trứ lúc ly biệt, và ông đeo luôn trên người từ ấy. Trong những ngày tháng học tập, có lần dây thánh giá lộ ra khỏi cổ áo và bị quản trại bắt gặp. Họ “phạt” ông vì chuyện ấy, bắt ông phải cởi áo trần đứng ngoài nắng giang hai tay như chúa Jê su đóng đinh trên thánh giá. Đến khi được tha thì người ông tê cứng, ngã quỵ xuống không đi được, anh em tù phải xốc nách dìu về trại.

      BS Vũ Ban thì chúng tôi không có hân hạnh được quen biết.

      Chuyện ngày xưa nói mãi không bao giờ hết!

    • Tịt mù says:

      @ Bác PV-Nhân

      Cảm ơn Bác đã recomm, cháu thuộc dạng hậu sinh nên “kính nhi viễn chi” thôi. Vụ “Đại úy” hay thiếu úy cháu chỉ nghe qua bên thứ 3 mà không kiểm chứng được.

      Còn chuyện đánh cờ chắc là vậy, ngày ra khỏi trại cải tạo hình như kỷ vật Bác PVHạnh mang theo là những quân cờ làm bằng đá điêu khắc công phu, tinh xảo, con nào con nấy to như… bánh xe bò.

      Một lần nữa cháu cảm ơn Bác.

  3. Tịy mù says:

    @ Bác chinook

    Dạ thưa Bác Chinoook!

    Thật sự cháu rất cảm kích về comm của Bác, không biết bác có nghe về trường hợp những người số phận bắt phải ở lại hay không. Cháu kể về một trường hợp mà cháu biết khá rõ.

    Bs Phùng Văn Hạnh, thời điểm tháng tư đen tối tại BV Đà Nẵng có rất nhiều người nhập viện kể cả VNCH, Bắc Việt hay dân thường. Đi thì không nỡ (dù thời điểm đó người nhà có hẳn máy bay trực thăng để đón) mà ở lại cũng không xong vì mang lon thiếu úy. Kết quả là “được” học tập 12 năm, làm boat people ở tuổi 59, bó lại phía sau một dưỡng đường tư nhân tại ĐN. Dù đúng nghĩa là một từ mẫu, kể cả trước 75 hay trong trại cải tạo, Bs Hạnh vẫn miệt mài với công việc của mình.

    Có thể những boat peoples face to face với những khó khăn nguy hiểm nhưng cá nhân cháu rất khâm phục những người đã ở lại, họ làm tròn cv của mình trong thời điểm khó khăn và phải đối diện với một tương lại mờ mịt.

    • TM says:

      Tôi cũng xin tiếp lời bạn Tịy Mù kể lại một chuyện thật trong những ngày tàn cuộc chiến.

      BS Nguyễn Công Trứ trong câu chuyện dưới đây là ân nhân của gia đình tôi, người đã cứu sống anh trai tôi sau khi anh ngổi trên xe thiết giáp chỉ huy trận đánh, rồi bị đạn bazooka bắn bay chân trái. Anh được tải thương về bệnh viện Qui Nhơn rồi gần như là bị “bỏ quên”, vì ngày đó có hằng trăm thương binh mang về, và có lẽ các BS lo tập trung cứu những người có hy vọng sống sót nhiều nhất. Thấy anh tôi mất máu nhiều có lẽ không qua khỏi được, anh binh sĩ cận vệ đi theo anh tôi về bệnh viện chạy đến níu áo BS Trứ: “BS ơi, BS làm ơn cứu “ông thầy” (tiếng binh lính gọi sĩ quan chỉ huy của mình) của em! Ông ấy là sinh viên ĐH mới ra trường!”

      BS Trứ quay lại đưa anh tôi lên bàn mỗ ngay lập tức. Khi ba mẹ tôi từ Sài gòn ra thăm anh tôi để dón anh về Sài gòn chăm sóc thì ông bảo hãy để ông giữ anh lại với ông thay vì trả về nhà dưỡng bệnh. Hằng ngày ông cho lính ẵm anh tôi xuống biển tắm cho mau lành vết thương. Ngày chủ nhật ông sang trại cùi Qui nhơn làm thiện nguyện thì chở anh tôi theo để anh được tẩm bổ bằng những thức ăn Pháp do các bà soeur Pháp nấu đãi ông. Ông bảo: “Tôi giữ cậu lại cho đến cho đến khi nào cậu đi lại bằng chân giả thuần thục, về Sài gòn không ai biết cậu mang thương tật.” Cuối cùng khi anh tôi từ biệt ông về Sài gòn đi học lại thì ông bảo: “Cậu về ráng học. Đừng bao giờ để bất cứ ai đối xử với mình như một kẻ phế binh!”

      Năm 2012 anh tôi sang Mỹ đoàn tụ gia đình . BS Trứ đang làm việc tại New York đi xe bus xuống thăm anh. Suốt đời ông làm việc phúc đức nên các con ông hưởng phúc bố, đều học giỏi và được học bổng toàn phần tại các đại học nổi tiếng. Phần ông hiện nay đã ngoài 70 nhưng vẫn làm 2 jobs tại bệnh viện, một job ăn lương, còn một job thiện nguyện không lấy tiền.

      http://vathanglong.org/2012/12/14/dai-ta-nguyen-huu-thong/

      QUY NHƠN (NV) – Trong những ngày cuối của cuộc chiến, có một vị đại tá trung đoàn trưởng đã không chịu xuống tàu chạy loạn mà chịu ở lại với lính, và dùng súng tự sát. Xác ông được chôn trong một ngôi mộ tập thể khổng lồ, dưới chân cột cờ bên ngoài Quân Y Viện Quy Nhơn, trong đó có 47 thi hài tử sĩ. Câu chuyện này được một hạ sĩ quan pháo binh kể lại, đồng thời gợi lại ký ức đau buồn nơi một vị bác sĩ hiện đang hành nghề ở New York.

      Ðại Tá Nguyễn Hữu Thông, trung đoàn trưởng TrÐ 42/SÐ 22BB, tự sát vào cuối tháng 4, 1975 và được chôn trong nấm mộ tập thể tại Quy Nhơn.

      Vào đầu năm 1975, anh Dương Công An nguyên là một hạ sĩ quan Pháo Binh thuộc tiểu đoàn 223 Pháo Binh, nay anh đang sống tại Ðức. Anh An cho biết, vào những ngày cuối tháng 3 và đầu tháng 4 năm 1975, đơn vị của anh bị tan hàng trên bờ biển Quy Nhơn, anh và một số anh em binh sĩ khác đã lẩn trốn nhiều ngày trong Quân Y Viện Quy Nhơn.

      Ở đấy, khi đó chỉ còn có một bác sĩ duy nhất, là Trung Úy Nguyễn Công Trứ. Ông Trứ hiện là bác sĩ quang tuyến tại một trường đại học ở New York. Khi tin về nấm mộ tập thể tại Quân Y Viện Quy Nhơn được tôi đưa lên net, nhiều người đã điện thoại cho Bác Sĩ Trứ. Những cú điện thoại này nhắc nhở cho ông quá nhiều chuyện kinh hoàng trong quá khứ, khiến ông nhiều đêm mất ngủ.
      Sau nhiều lần gọi và nhắn trong máy là chúng tôi sẽ gọi lại, Bác Sĩ Trứ mới bốc máy. Ông kể, vào những ngày sau cùng, một buổi sáng ông được tiếp Ðại Tá Nguyễn Hữu Thông, trung đoàn trưởng Trung Ðoàn 42 đi trực thăng đến thăm Quân Y Viện. Thấy tình cảnh y chỉ còn một bác sĩ và hằng trăm thương binh trong tình trạng thiếu ăn, thiếu thuốc, cũng như nhiều thương binh chết chưa được chôn cất, Ðại Tá Thông đã khóc trước mặt Bác Sĩ Trứ.

      Và chỉ một ngày sau đó, Quân Y Viện tiếp nhận một tử thi nữa, và đó chính là tử thi Ðại Tá Thông. Binh sĩ đưa xác ông tới, và cho biết ông đã tự sát. Nhiều nguồn tin sau này cho biết, Ðại Tá Thông đã từ chối xuống tàu vì binh sĩ dưới quyền ông còn kẹt lại quá nhiều, không di tản được.
      Khi đó, tại quân y viện này, có cả hàng trăm bệnh nhân cho một mình Bác Sĩ Trứ. Ðồng thời cũng có rất nhiều binh sĩ tử trận được mang về nằm từ trong nhà xác và rải rác ra khắp hành lang. Các thi hài tại nhà xác QYV đã bốc mùi, và chó đã vào nhà xác ăn, gặm các tử thi này, nên Bác Sĩ Trứ đã nhờ khoảng 20 anh em quân nhân còn sức khỏe phụ với Bác Sĩ Trứ đào một huyệt mộ rất lớn dưới cột cờ, gần khu quân xa của Quân Y Viện.

      Ở đây gần biển các nên việc đào đất tương đối dễ dàng. Ðầu tiên là những tử sĩ đã được khâm liệm trong quan tài có phủ quốc kỳ được sắp xuống trước, tiếp theo là những người chết nằm trên băng ca được đặt lên trên những quan tài, cứ thế mà sắp xếp. Tất cả là 47 thi hài tử sĩ, trong số này có Ðại Tá Thông, là cấp chỉ huy trực tiếp của anh An.

      Lúc bấy giờ Saigòn chưa thất thủ, ngay cả sinh mạng của anh em binh sĩ bại trận cũng không biết sẽ ra sao nên sự việc chôn cất anh em tử sĩ lúc đó chỉ được thực hiện rất sơ sài hầu như là lén lút và vội vàng. Sau đó vài ngày tất cả bị bắt làm tù binh.

      Anh An cho biết câu chuyện đã đeo đuổi theo anh suốt bao nhiêu năm nay, tâm nguyện của anh là ước sao, có ai đó, có khả năng để cải táng được ngôi mộ tập thể này, đó cũng là dịp mà mình an ủi được phần nào linh hồn của những tử sĩ này, nhưng những hy vọng càng ngày càng bị thu nhỏ lại, vì qua tin tức báo chí đất đai ở Việt Nam đã bị lạm dụng xây cất bừa bãi, hay khu đất này thuộc phạm vi của bộ đội Cộng Sản thì không thể làm gì được.

      Khi bộ đội vào Quy Nhơn, họ bắt Bác Sĩ Trứ. Nhưng ông không chỉ bị bắt làm tù binh, mà còn bị buộc tội làm việc cho CIA vì mọi người đi hết sao chỉ còn một mình Bác Sĩ Trứ ở lại. Trong Quân Y Viện lúc ấy, có một lính Việt Cộng bị thương được một đơn vị đem gởi điều trị, nhưng lại bị khóa tay vào thành giường, Bác Sĩ Trứ không có chìa khóa mở còng nên nhóm bộ đội càng căm thù Bác Sĩ Trứ. Ông bị tù 4 năm 11 tháng, ra tù ông vượt biển đến Mỹ từ năm 1981, lúc còn độc thân, hiện nay đã có ba con theo học đại học.

      Nhiều bạn của Bác Sĩ Trứ cho biết có gặp ông vào năm 1976 tại trại tù Kim Sơn, Bình định. Họ đều cho rằng Bác Sĩ Trứ là một người thấy thuốc rất tận tâm, hết lòng với anh em bạn tù trong trại.
      Bác Sĩ Nguyễn Công Trứ cho biết những ngày cuối cùng tại Quân Y Viện Quy Nhơn ông đã mục kích bao nhiêu cảnh chết chóc thương tâm mà đành bó tay không làm gì được, cũng như những năm ở trong các trại tù “cải tạo” ông đã chứng kiến hay tự tay chôn hàng trăm xác đồng đội. Những điều này ám ảnh ông không bao giờ quên được. Trong những ngày qua, có nhiều điện thoại hỏi đến ông về câu chuyện cũ gần 36 năm về trước khiến cho ông có nhiều đêm bị mất ngủ vì những cơn ác mộng. Bác Sĩ Nguyễn Công Trứ nói rằng ông đã làm theo lương tâm và với tình đồng đội, đã chôn 47 tử sĩ dưới chân cột cờ của Quân Y Viện. Ông đã nhiều lần về lại Quy Nhơn, qua lại trước khu Quân Y Viện cũ, ngày nay đã là doanh trại của bộ đội Cộng Sản, mà không thể làm gì hơn.

      Tin về ngôi mộ tập thể cũng đến tai bà quả phụ cố Ðại Tá Thông, nhũ danh Phùng Ngọc Hiếu. Liên lạc được qua điện thoại hôm Thứ Năm, bà cho biết mấy ngày hôm nay, nhiều bạn bè đã chuyển cho bà về tin tức ngôi mộ tại Quân Y Viện Quy Nhơn, cũng là nơi yên nghỉ của Ðại Tá Thông.

      Từ 35 năm nay, bà cũng nghe nhiều tin tức về chồng và bà cũng có nghe tin ông tự sát. Bà cũng đã về Quy Nhơn tìm kiếm nhưng không có tin tức, và không biết xác ông được chôn cất ở đâu. Bà kể, trước khi mất liên lạc, Ðại Tá Thông có liên lạc với vợ và than phiền rằng trung đoàn của ông đang chiến thắng, vì sao lại có lệnh rút bỏ Pleiku.

      Ðại Tá Nguyễn Hữu Thông sinh năm 1937, nguyên quán tại Thạch Hãn, Quảng Trị, tốt nghiệp khóa 16 Võ Bị Quốc Gia Ðà Lạt. Ông được vinh thăng đại tá năm 1972. Hiện nay bà quả phụ cố Ðại Tá Nguyễn Hữu Thông cư ngụ tại Sacramento và ông bà có 5 người con đã thành đạt.

    • chinook says:

      Bác Tly

      Rất nhiều người vào những giây phút thử thách đó đã hành động theo lương tâm.

      Một bạn tôi , Tiểu đoàn trưởng Biệt động quân. Những ngày cuối Td Anh hành quân gần Saigon. Người Anh lớn Anh là một Hạm trưởng Hải quân chuần bị đưa cả gia tộc đi bằng chiến hạm. Anh về thu xếp đưa vợ con lên tàu rồi trở lại đơn vị.

      Sau khi cải tạo , Anh qua Mĩ trong chương trình HO. Anh ghe lại thăm gia đình mới của Chị, vì Chị đã kết hôn lại. Sau khi thăm vợ con, cám ơn người chồng mới của Chị Anh ra đi làm lại cuộc đời mình.

      Kể ra thì nhiều. Điểm chung của những Anh hùng này là họ hoàn toàn làm theo lương tâm mình. Không mong đợi một tước hiệu nào của xã hội.

      Cách đâ ít lâu. Khi tooi về Vietnam, trên xa lộ Biênhoa xe chúng tôi bị kẹt trong đoàn xe dài. Phía lane trong xe chúng tôi là một xe tải lớn. Sau khi ra hiệu cho xe phía trong không kết quả ,tài ế xe tôi uống xe , năn nỉ với tài xế xe tải lớn lùi lại một chút để chúng tôi có thể đi vô lane trong để quẹo vô Thủ đức.

      Người tài xế xe tải không những đã không lùi lại mà còn nhích thêm lên để xe tôi không thể lách xô được.

      Đâu là lí do khiến con người không chỉ lãnh cảm mà còn cố tình tàn đôc với đồng bào mình như thế ?

      Phải chăng là do một xã hội chú trọng đến giáo dục cá nhân và một ã hội quá chú trọng đến quền lợi tập thể, (không phải cộng đồng )

  4. Dove says:

    Nếu bắt chước phong cách của TamHmong, thì Dove chỉ cần đúng ba dòng để viết “diễn ca” lịch sử VN trong thế kỷ XX và đầu XXI:

    1) Thoạt đầu phe CS nổi lên với chí khí nuốt trôi Ngưu Đẩu: Trí, Phú, Địa, Hào đào tận gốc trốc tận rễ;

    2) Khi những tưởng đã đào tận gốc, trốc tận rễ rồi thì CS bỗng dưng bị đói, phải ăn bo bo cầm cự qua ngày, thế là Phú, Địa và Hào được dịp ngóc lên. Còn Trí hình như được mỗi Ngô Bảo Châu vươn vai một phát để nói ko chịu “làm cừu” rồi lập tức chui tọt trở lại;

    3) Nhân dịp Mùa Xuân Ả Rập, Neo Trí, Phú, Địa, Hào theo “thiên hướng tự nhiên” trở thành bloggers quảng bá tư duy hiện đại: Làm “quá độ hòa bình” để đào tận gốc, trốc tận rễ NeoCS và CNCS.

    Eo ơi! Kinh quá. Liệu có hòa bình hơn Libya hay ko?

    Và còn hơn thế vì làm thế nào để vận hành tốt kinh tế thị trường – điều duy nhất mà cả thế giới chấp nhận thì cả NeoCS lẫn Neo Trí, Phú, Địa, Hào đều ko một ai chịu bỏ thời gian để tư duy nghiêm túc.

    Nhất thể hóa ASEAN đã đến đít rồi, bị Thái Lan đè bóng đá thì Đảng ta biết, toàn dân biết, các nhà hoạt động cũng biết và toàn thể thế giới đều biết. Riêng nguy cơ bị Thái cưỡng chiếm thị trường nông sản, bán lẻ và du lịch, thì xem ra có mỗi Dove tuy biết là chết mà ko thể cứu được.

    • Dove says:

      Đính chính:

      Khi những tưởng đã thỏa chí rồi thì CS…..

    • Hoàng cương says:

      – …nếu so sánh với người Thái ,tôi có mấy điều này – Nếu dân chơi chi phí 1 ngàn đô sẽ bay qua Thái chơi 5 ngày sẽ vui và rẻ hơn ra Hà nội . ( nếu phải thăm bà con thì không kể)
      – Có một số Hai lúa qua bên Cam thuê đất trồng lúa ,mua giống ,phân bón ,thuế phí bên đó cũng rẻ hơn …
      – Hàng hóa tiêu dùng từ Thái về Vn không phải qua nhiều trạm gác giao thông giá cả cũng mềm hơn .

      Người kinh doanh biết vậy ,nhưng chẳng làm gì . Vì phát triển nghành hàng tiêu dùng thông qua xuất nhập ( cửa hải quan ) lưu thông hàng hóa ( cảnh sát GT ) ,ngân hàng quản lý ngoại tệ ,áp tỷ giá nhà nước …giấy phép thuê đất mở nhà xưởng ,bảo hiểm ,cháy nổ ,cơ quan thuế v.v

  5. Dove says:

    Trong bộ phim “The Last Days in VN”, Dove phục nhất là chị phụ nữ vợ của viên phi công lái trực thăng Chinook. Chị ấy chắc là lính nhảy dù đã giải ngũ đi lấy chồng, bởi phụ nữ VN dám ném con và nhảy từ trực thăng xuống tàu, chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay.

    Còn viên phi công thì hơi lạ.

    Bên Liên Xô, bọn Dove được học rất rõ ràng, nhảy xuống biển rồi mới bỏ mũ để giảm va đập, nhưng tuyệt đối ko được bỏ quần áo bay vì nó ko ngấm nước nên hỗ trợ nổi và giúp giữ ấm cơ thể.

    Vậy, tại sao anh ta phải làm một việc rất mất thời gian là cởi quần áo bay?

  6. Hoàng cương says:

    Buổi sáng đi làm dòng người di chuyển chậm, chắc trong lòng ưu tư lắm > mua gì biếu xếp thích đây , chừa phần cha mẹ nữa chứ ,rồi còn vợ chồng các con … rồi thêm ngân hàng …
    Hàng hóa người ta bán trong các cửa hàng đủ loại tây tầu việt đủ cả ờ,ờ hoa tết cũng nhiều nữa dễ trồng vậy sao ,cái gì cũng lắm …tiền có bi nhiêu .

    Trên các dãy phố chính chính quyền thôi treo đèn Tầu thay bằng đèn Việt , thảm hoa tươi số lượng nhiều hơn ,đèn nhấp nháy kết dày như mạng nhện cờ băng rôn màu đỏ khí thế rần rần .
    Bạn bè không còn điện thoại í ới khoe thưởng Tết như mọi năm , các ông chủ doanh nghiệp mặt mày tỏ vẻ nghiêm trọng ,các chùa triền ngày thêm đông người vào ra mophat !

  7. Khi chúng tôi băng ngang qua làng, một xóm nhỏ điển hình vùng Củ Chi/ Hậu Nghiã, bất chợt một anh du kích trẻ tuổi nhảy ra, tay hươ súng AK reo “hoan hô bộ đội” bọn tôi chưng hửng, chắc anh này lầm bọn tôi với nhóm du kích nào, hay nghe ai nói giải phóng rồi? Kết cục, chúng tôi tước súng anh ta, trói tay và dắt theo với đoàn quân,

    Thoạt đầu chúng tôi được lệnh hướng về Củ Chi nhắm hướng sư đoàn 25 BB, chiều đó chúng tôi gặp trung đoàn 46 thuộc sư đoàn 25 cũng đang di chuyển hướng về phiá Củ Chi nhằm giải toả áp lực lúc đó cũng đang tấn công bộ chỉ huy sư đoàn, đồng thời với tin sư đoàn 25 BB thất thủ, toàn bộ đoàn quân chúng tôi đổi hướng tiến về SG, đoàn quân lầm lũi đi trong khu vực bưng (Lê minh Xuân) và đóng trại đêm đó dọc theo kinh Xáng, xa xa ánh đèn thủ đô SG vẫn sáng rực trong đêm. Đêm chiến trường trôi qua êm ả, điểm xuyết với ánh sao là những tiếng ì đùng bất tận cuả đạn nổ, vọng đến từ chung quanh, chúng tôi ngồi gác mà tâm trạng ngổn ngang.Đó là đêm 29/04/75

    Buổi sáng đến, tâm trạng mọi người căng thẳng chờ lệnh, vài người lính bật radio loại bỏ túi lên nghe, chúng tôi cố lắng nghe tin tức để biết tình hình ra sao, bất chợt mọi tiếng động chung quanh như ngừng lại, im ắng cách kỳ lạ, tiếng rè rè từ chiếc radio phát ra lệnh đầu hàng từ tướng Dương văn Minh, chúng tôi ai nấy chết lặng, mọi người như hoá đá im lìm không cử động.

    Mãi lâu sau, không biết đã trải qua bao nhiêu thời gian, từ xa ngoài lộ vọng lên tiếng xe tăng, lố nhố chừng một tiểu đội chính quy (giờ được gọi là quân giải phóng!) với du kích vũ khí lăm lăm tiến vào, chúng tôi vẫn ở tư thế sẵng sàng chiến đấu, lâu sau, sau những thương lượng giữa các cấp chỉ huy, chúng tôi nhận lệnh buông súng, tập trung vũ khí một chỗ ở vệ đường, cởi bỏ giày bốt, được phép mang quân trang balô cá nhân, và tự tìm đường về nhà.

    Trong thời gian chuẩn bị giao vũ khí, bọn tôi tự tháo cơ bẩm súng vùi xuống bùn, lựu đạn và các khí tài như ống nhòm cũng chung số phận. Sau khi giao súng, tôi và một chiến hữu khác cũng ở vùng Hóc Môn, băng rẫy tìm đường về nhà, chân đi vớ không giày, quần áo lính balô không súng đạn, hai đưá chúng tôi thất thểu băng đồng-khẩu súng Carbine và chiếc máy PRC25 tôi đã phá hủy từ ngày hôm trước, khi nhận được bản ttin cuối cùng từ biệt đội cho biết đơn vị thất thủ và ra lệnh tự tìm đường về phòng 7/BTTM nơi được biết là có kế hoạch di tản?-Lúc này là xế trưa 30/04/75.

    Hai chúng tôi băng rẫy, tránh những vùng đông người, đang đi chợt thấy một cô gái trẻ ôm đứa bé đỏ hỏn đang đứng khóc giữa đồng, tôi và người bạn lại gần hỏi thăm, cô gái cỡ 20 tay ẵm đứa bé như chai bia khóc ri rỉ nhờ bọn tôi kéo xác chồng bị bắn vất dưới giếng-mhững giếng tưới vùng rẫy không bờ, chỉ có khúc tre để móc gầu-chúng tôi thấy đôi dép văng vãi trên mặt ruộng, mờ mờ dưới đáy giếng hình người thấp thoáng, hai chúng tôi bước đi không ngoảnh lại, chúng tôi giờ sống chết còn nhờ trời, giúp được ai?

    Tôi và người bạn về đến nhà bạn là sẩm tối, chúng tôi mệt nhoài, móc túi gom hết tiền cùng người bạn đi mua một tép trắng, hai thằng xe hết vào một điếu Pallman chia nhau hút, quên hết sự đời, chúng tôi cứ thế nằm ngoài hiên nhà người bạn ngủ mãi đến trưa ngày hôm sau.

    Trưa hôm sau, tôi sau khi được ăn uống no say từ nhà người chiến hữu bắt đầu cuốc bộ về nhà, dọc đường đi, những sân khấu dựng vội đang oang oang đấu tố những người xấu số, dân chúng tập trung vào các đối tượng đang bị bêu đứng trên bục cao, tôi tránh né cố đi nhanh về nhà, cuối cùng cũng về đến khu xóm đạo, nhìn từ xa mẹ tôi đứng dáng gầy bên đường mắt mọng lên vì khóc nhiều, hôm nay đã là chiều ngày 01/05/1975-tàn cuộc chiến, những ai có thể về thì đã về từ hôm qua, những người không về hôm qua thì mãi mãi sẽ không về-mẹ tôi, chắc khóc vì thế, bà có biết đâu con trai bà mải mê quên lối về!

    Con nào mà chẳng làm buồn mẹ, nhể?

    • chinook says:

      Không biết có lầm chi ở đây không vì năm 75, súng carbine chỉ còn Nhân dân tự vệ dùng ?

      • Nick Fb này cuả tôi bị report nên mấy bữa nay không thế nào trả lời bác Chinook được.

        Vụ súng Carbine M2 này, thật cũng không biết sao trong kho tiểu khu có, hồi đó chỉ định lấy về chơi, nhưng không thành. Trên đường về tôi lại lượm một khẩu Colt45 thủ, sau bị bắt với vũ khí, đi một khoá ê người, hehe

  8. (Viết cho những người ở lại chiến đấu)

    Cho đến ngày 25/04/75 tôi vẫn còn đang nghỉ phép, bọn tôi thuộc biên chế đặc biệt đi hành quân hai tuần-nghỉ phép hai tuần-trực chiến hai tuần nên tuy chiến sự căng thẳng nhưng bọn tôi vẫn nghỉ phép, thường bằng chính sự vụ lệnh hành quân 30/30.

    Nói sơ về tình hình, chúng tôi thuộc tình báo tác chiến nên nắm tin tức chiến sự tương đối sớm, rục rịch từ những tháng đầu năm trên hệ thống liên lạc tình báo bọn tôi đã đôi lần nghe phong thanh về chiến dịch HCM, cũng như mọi năm những chiến dịch này tiếp nối chiến dịch kia cuả vc, nào là chiến dịch muà mưa rồi chiến dịch muà khô… Duy đợt này, chiến sự càng ngày càng lộ rõ sự nguy cấp, báo hiệu cơn hấp hối cuả miền Nam mà bọn tôi ngày càng cảm thấy lộ rõ, ảnh hưởng sâu đậm làm tâm trí mọi người như hoảng loạn, tâm trạng chúng tôi lúc đó thực là mâu thuẫn một số nghĩ rằng kết thúc sớm chiến tranh để về dân sự, làm lại cuộc đời, số khác trong đó có tôi không tin vào cs nên rất lo lắng.

    Chính thế, ngày 25/04 tôi cảm thấy tình hình căng thẳng quá, vội vã lên đơn vị trình diện nhận lệnh hành quân, gia đình tôi ở một xứ đạo ngoại thành SG, vùng Hócmôn. Mọi ngả đường lính gác dày đặc, dân chúng lộ vẻ hoang mang, ngay gia đình tôi, các em nhỏ được ba má chuẩn bị sẵn tư thế chạy loạn-những ai ở miền Nam, đã từng trải qua chiến cuộc Mậu Thân 68 chắc có biết về những chuẩn bị này, những trẻ em trong gia đình sẽ được chuẩn bị những bộ quần aó chắc chắn, viền áo/ bâu áo sẽ được nhét vào một bên là những thông tin về gia đình, bên kia là tiền mặt được cuộn tròn như cây đũa nhét vào hai bên viền tà áo, phòng khi lạc nhau, có thể tự sinh tồn, nếu may mắn còn thông tin để tìm nhau-tôi rời khỏi gia đình lên đơn vị cũng được mẹ gói cho một bộ xi-vin, giày vớ. Mẹ tôi cố niú kéo mong tôi ở nhà, nhưng tôi nhất định đi.

    Phải nhắc lại tháng trước, nhóm biệt đội hoạt động trên vùng Pleiku/Kontum rút theo quân khu 2, bọn tôi đã căng thẳng theo dõi mấy ngày liền nhằm tìm cách đưa một máy bay 2 động cơ đáp xuống đường xa lộ để cứu toán đó, những chiến hữu ở biệt đội hoạt động vùng 2, cuộc giải cứu đã thành công với rất nhiều công sức, nhưng điều quan trọng là qua những tiếp xúc với nhóm trong khi tiến hành giải cứu, chúng tôi càng biết rõ hơn tình hình tuyệt vọng cuả chiến trường.

    Tôi đến đơn vị-Biệt đội 25 Kỹ thuật đặc biệt, nằm trong BCH sư đoàn 25 BB, Củ Chi-ngay hôm sau nhận lệnh đi tăng cường cho tiểu khu Hậu Nghiã đang bị áp lực địch nặng nề, tôi và anh tài xế cùng chiếc Jeep lên xe phóng hết tốc lực về phiá Hậu Nghiã, dọc đường du kích bắt đầu tràn ra gần mặt lộ, nổ từng phát AK về phiá xe chúng tôi, chúng tôi vừa bắn vừa chạy không giảm tốc độ, ơn trời không bị gì, chúng tôi đến Hậu Nghiã khoảng trưa, trung tâm tỉnh Hậu Nghiã lúc đó lại rất im lìm, dân chúng trốn đi hầu hết, nhà cửa đóng im ỉm, trước khi tôi đến trung tâm tỉnh lỵ đã hứng rất nhiều trận pháo kích, và cả tấn công bằng PT76 từ hướng bờ sông vào (hình như Vàm Cỏ?) đi ngang những căn nhà dính pháo, bọn tôi cũng nhảy xuống sục vào một tiệm thuốc tây còn nguyên vẹn phiá trước, chỉ mảnh tường hông biến mất làm căn nhà như bị cắt một góc, tiếc là trình độ y dược chúng tôi chỉ đọc nổi thuốc nhức đầu “buá bổ đầu người” sau đi ra giầy dính đầy sirô Ho.

    Chúng tôi vào nhận đơn vị, gặp các chiến hữu quen cả chỉ khác toán hoạt động-chúng tôi hoạt động toán 4 người đi hành quân chung, tuy chung đơn vị, nhưng khác toán thì biết nhưng ít khi gặp nhau-anh hạ sỹ tài xế cũng không dám lái xe về nên cũng vác súng đạn vào phòng nằm. Khi tôi lên gặp tiểu khu trưởng, được thông báo là kho vũ khí mở cho “trang bị tự do” tức là ai muốn lấy vũ khí gì, bao nhiêu đạn dược thì tự nhiên, tim tôi thót lại, chỉ dấu là tình hình đã tệ lắm rồi, tôi nói chuyện với những Điạ phương quân đang trực chiến, biết được vc đã tấn công bằng xe tăng mấy đợt, bị bắn cháy văng pháo tháp nằm ở cuối đường, các chốt tiền tiêu được trang bị M72 chốt chặn.

    Bên trong tiểu khu, chúng tôi có một căn phòng nhỏ cho bốn người và giàn máy đặc biệt-chúng tôi thuộc phòng 7/tình báo tác chiến-vừa từ kho vũ khí về, chưa kịp nghỉ ngơi thì đoàng-đoàng-đoàng ba phát súng báo động, chúng tôi chỉ kịp chụp súng mũ phóng ra hố cá nhân, trận pháo chào sân cuả tôi từ khoảng 2 giờ chiều mãi đến 7 giờ tối vẫn chưa có dấu hiệu kết thúc, bọn tôi đói meo, mấy người bạn không dám phóng lên chạy vào phòng lấy lương thực, tôi làm liều chờ cho ngớt đợt pháo-chắc mấy anh pháo thủ vc nghỉ tay uống nước-phóng lên lôi xuống mớ đồ khô nhai với nhau. Hôm đó là ngày 28/04/1975.

    À! hôm trước khi nhận lệnh tự do trang bị, tôi phóng ngay vào kho vũ khí chơi một khẩu Carbine M2 mới cáu cạnh, đạn dược đầy đủ với ý định sau trận chiến này sẽ cất đi dùng để đi săn, mấy trái lựu đạn phòng thân và mớ đạn cho khẩu M16.

    Cứ thế pháo, các chốt tiền tiêu súng nổ rộn rã rồi lại lặng ngắt đi như không hề có chuyện gì, một đêm-ngày trôi qua như trong mộng, thời gian như không tồn tại, không gian đặc nghẹt mùi thuốc súng, mùi lửa cháy trộn với mùi da thịt cháy khét lẹt tràn ngập, những người lính người dân nào vô phước bị thương tật, lửa đạn lúc này chỉ còn phó mạng cho trời, chúng tôi người lờ đờ như say thuốc, mà đúng thế-hít thuốc súng nhiều, làm mình như say ma túy vậy-đầu mơ hồ, tai điếc đặc vì đạn đại bác nổ như chầy đập trên đầu, người bẩn như trâu đầm vì bụi khói với miểng đạn rớt trúng.

    Lệnh di tản, chúng tôi mang nhiều máy móc đặc biệt, và luôn kèm theo là những bệ hoá chất cháy, tôi và các chiến hữu chất máy thành đống hình kim tự tháp, lót kèm những bệ chất cháy, xốc lên cho chắc chắn chiếc PRC25 lần cuối, tôi rút chốt trái lựu đạn cháy thẩy vào đống máy, nhìn tia lửa xanh trắng xoà ra, chợt sống lưng tôi lạnh ngắt, một dự cảm không lành thoáng qua, tiếng người chiến hữu dục “đi mày!” lay tỉnh, tôi phóng theo ra phiá rào phiá hướng về khu đồng bưng. Đó là khoảng 10 giờ sáng ngày 29/04.

    Tôi phóng qua hàng rào dây thép gai phiá sau tiểu khu Hậu Nghiã, nơi đã được đánh dấu không có mìn, bên cạnh là các chiến hữu trong nhóm chạy lúp xúp, chung quanh nhóm chúng tôi toàn bộ lực lượng cuả tiểu khu cũng dàn hàng ngang di chuyển theo hướng kênh Xáng-trước đó, trong những lần liên lạc về biệt đội để nhận lệnh, chúng tôi được lệnh cuả biệt đội trưởng là trong trường hợp thất thủ, tìm cách về trình diện tại phòng 7/bộ TTM, nơi đó đang có kế hoạch di tản (…ra nước ngoài?)-trên người tôi, ngoài chiếc máy PRC25 nặng chịch, đeo thêm khẩu Carbine và trang bị hành quân, hỡi ơi! toàn bộ tư trang mẹ tôi gói ghém tôi phải vứt bỏ vì không sức mang theo. Các bạn tôi chia nhau mang theo lương thực và quân trang cuả tôi, vì tôi đeo máy liên lạc.

    Sau thời gian ngắn rút lui yên ổn, du kích bắt đầu bám theo, thậm chí còn cỡi ngựa đuổi theo đoàn quân, trên ruộng trống chúng tôi vừa bắn vừa di chuyển, trước mắt là một xóm nhỏ, phiá sau nhóm du kích bám sát bắn khuấy rối, từng tràng AK đẩy những đường đạn ngang đầu rít lên cheo chéo, bọn tôi rút xuyên qua một rẫy thuốc lá to như quạt nan, tiếng đạn bay xuyên lá cây nghe phừng phựt liên hồi, đang chạy cách tôi vài mét, một người lính trúng đạn ngã chúi nhủi, tiền từng tệp văng ra từ trong lớp áo thun, anh ta chết tại chỗ-sau này tôi mới biết, anh lính đó là người mang toàn bộ tiền lương tiểu khu mà không kịp phát-không ai có ý định lượm mớ tiền văng vãi, chúng tôi nằm xuống bờ ruộng, bắn trả dữ dội kết quả là nhóm du kích chạy mất.

    Còn tiếp,

  9. chinook says:

    Trong những ngày cuối của Saigon, những người Mĩ còn có mặt thuơng cố gắng hết sức để giúp đỡ .Nhưng mọi chuyện xảy ra quá chóng vánh.

    Những nỗ lực cá nhân hoặc những nhóm thiện nguyện nhỏ cũng chỉ đạt được những kết quả rất hạn chế.

    Cách đới xử của toán xét giấ tờ trên manifest rất linh động. Nhiều người không có giấ tờ tùy thân , cũng được chấp nhận nếu đi cùng gia đình. Có lẽ cũng nhờ tình thần của cách làm việc Phương Tây , khi không rõ ràng thuơng giải quyết có lợi cho người thuj huởng.

    Tuyênj nhiên không có một hành động vụ lợi cá nhân nào. Điều này khác hẳn với kỉ niệm tôi có với Quân đội Mã lai.

    Khi tôi vượt biên , tronc ngày cuối cùng tại Mã lai, chúng tôi được tập trung trong căn cứ Hải quan Kuantan ddeer chuẩn bị cho lên thuyền, kéo ra biển.
    Đêm xuống, đam quân nhân hải quân Mã đã trấn lột những người tị nạn chúng tôi. Tồi tệ hơn nữa, một số phụ nữ bị hãm hiếp tập thể. Trong số những kẻ làm điều tồi tệ này là sĩ quan Hải quân Mã.

    Tôi cũng được nghe, những chuyến đi bán chánh thức do chánh quyền Vietnam tổ chức, cũng xả ra nhiều chuyện đau lòng tương tự.

    Có Bác nào trong Hang chứng kiến những điều trên xin kể lại.

    • Christopher Vu says:

      Mặc dù là công ty của Tây Đức nhưng sếp (president) tôi thời ấy là người Mỹ. Bẩy tuần trước ngày mất nước, ông ta đã ra kế hoạch Escape (Thoát) với một trùng hợp ngẫu nhiên là đã chọn ngay sáng tinh mơ ngày 30/4/1975 để do chính ông ta chỉ huy hầu mang toàn thể nhân viên dưới quyền cùng gia đình ra khỏi Nam Việt Nam bằng những chiếc tầu cào tôm của Videfico thời đó.

      Trưa ngày 28/4/1974 ông ta bị tòa đại sứ Mỹ bắt buộc phải rời Sàigòn gấp bằng máy bay. Khi bị dục ra đi, ông ta cố tình dùng dằng thêm quãng nửa tiếng hầu điện thoại lung tung, rồi giao cho tôi 1 văn kiện trong đó có câu “In view of the present critical situation of Vietnam, the above mentioned and their families wish to leave Vietnam as refugee and they would apprciated it very much if you could help them in doing so.”

      Theo đúng kế hoạch của ông Corvino, tôi cùng toàn thể gia đình 8 người và vài nhân viên đã rời cảng Sàigòn để đến thẳng đảo Guam của Mỹ bình yên, và trên giòng sông Sàigòn còn được dịp đón thêm hơn 100 người dân tỵ nạn và 30 binh sỹ VNCH khác. Rồi sau đó tôi và gia đình đến California ngay giữa tháng 5, 1975 để chứng kiến những nhân từ cùng bác ái không ngờ từ quân đội và những người Mỹ thiện nguyện địa phương, và đó chỉ là những nhân bản khởi đầu.

      Nhờ bác chủ nhà inse0t dùm văn kiện của ông Corvino, sẽ gởi qua email.

    • Dove says:

      Xác nhận việc Chinook kể là có thật. Ko chỉ riêng Mã Lai mà tất cả bọn Indonesia, Philippines và Thailand đều làm những chuyện như vậy.

      Trong đời mình Dove ko ít lần tiếp xúc với dân nửa cướp biển nửa dân chài của Indo, Phi và Thái. Nói chung, nếu chỉ đánh bắt hải sản thì thu nhập của họ ko cao, thủy thủ khoảng vài trăm USD gì đó cho một chuyến đi biển kéo dài khoảng ba hoặc bốn tháng. Bởi vậy, khi có dịp thì máu cướp biển nổi lên ko thể kiềm chế được.

      Vào thập niên 30 của thế kỷ trước, cướp biển người Tiều Châu (Phúc Kiến, TQ?) vẫn chiếm một góc đảo Vân Đồn làm sào huyệt để chặn cướp những ghe bầu của VN giao thương với Quảng Châu và Hồng Công. Hàng hóa bị cướp sạch, đàn ông bị chặt đầu đem vào một cái hang để tế thần, thân vùi xuống cát. Phụ nữ bị cưỡng bức làm thê thiếp.

      Rất có thể, hậu duệ của cướp biển Tiều Châu là thủ lĩnh của các băng cướp biển chính quy người bản xứ hiện nay.

      Theo Interpol thì Biển Đông là một trong hai khu vực có nguy cơ cướp biển cao nhất trên toàn cầu, với những toán cướp biển chính quy được tổ chức, trang bị và đảm bảo thông tin rất tốt và những tốp ko chính quy khi có dịp cũng ít khi bỏ lỡ.

      • chinook says:

        Cụ Dove nói đúng nhưng chưa đủ

        Những đợt thuyền nhân đầu nếu gặp những tàu Thái đều được giúp đỡ rất tận tình.

        Interpol ,hoặc CIA có đề cập đến cướp( hoặc cướp ngày ) trên đất liền ở vùng này không Cụ Dove ?

    • Harry says:

      Chuyện này thì liên quan đến gia đình bên ngoại tôi. Lúc đó muốn vượt biên thì có một số cách, nhưng cách có vẻ an toàn nhất là đi bán chính thức. Tức là đăng kí với với địa phương, sau đó dựa vào đầu người mà nộp vàng và để lạ tài sản nhà cửa. Sau đó những người vượt biên phải tự đóng thuyền và chờ. Khi trời yên biển lặng thì không cho đi, nhưng khi biển có sóng thì chính quyền bật đèn xanh xếp hàng điểm danh lên tàu. Nếu không có tên trong danh sách thì không được lên.

      Thầy tôi nhà nghèo, nhưng tiếng Anh thì giỏi, nên được gia đình ngoại dấu vào trong thuyền trước lúc điểm danh. Đến khi ra hải phận quốc tế thì thuyền bị thủng, phải quay vào bờ. Lúc này thầy tôi không thể lên bờ nên phải nhảy xuống biển khi cách đất liền 5 cây số, nhưng nhờ là cửa biển có bùn nên cũng lội được vào bờ trốn trong nhà dân mà thoát. Nhưng đó chỉ là chuyện hi hữu, còn đa số đều làm mồi cho đại dương.

      Nghe các cậu kể lại thì mười người đi thì chết hết bảy phần do biển, hải tặc, và cả … không nói ra ai cũng hiểu. Do vậy, khi nhiều người không hiểu biết và xúc phạm họ, nhưng thật ra những người đi vượt biên lại là những người giàu có và một khi họ ra đi thì mất tất cả. Tại sao họ phải làm như vậy? Hiểu được như vậy chúng ta mới biết tại sao cần phải có bia tưởng niệm họ, và đóng góp của họ, những thuyền nhân, cho quê hương trong thời kì đó là vô giá.

  10. Hà Linh says:

    Cháu cảm ơn bác Chinook đã chia sẻ câu chuyện về những khoảnh khắc lịch sử này. Thật đáng quý biết bao những tấm lòng của những người ngoại quốc tốt bụng như cô C, như Trung tá W đã làm tất cả những gì họ có thể để giúp đỡ một cách thiết thực nhất những người đang trong bấn loạn.
    Ở góc độ nào đó cháu có chút liên tưởng, chút liên tưởng phảng phất bi kịch :những người khác dòng máu, khác làn da, mái tóc..”ở phía bên kia” lại nỗ lực chìa tay ra kéo những con người đang ở trong những giây phút tiến gần tới biến cố cuộc đời để giúp họ đến nơi bình yên..nhưng cũng có những bàn tay vô hình từ chính những người cùng máu đỏ da vàng, là con dân cùng một đất nước đẩy những người anh em, đồng bào mình ra phía hiểm nguy.
    Tất nhiên cháu hiểu bác là một người ngoan đạo, một người có đời sống tâm phúc bác ái, vị tha..bác không ôm một mối hận thù hay ác cảm, bỏ qua tất cả những biến cố gặp phải trong cuộc đời mình khi sinh sống trong một thời kỳ lịch sử đau thương của dân tộc..bác tận hưởng những hạnh phúc hay niềm vui đến trên đường đời.
    Nhưng bản thân cháu, khi được đọc những dòng chia sẻ của bác..vẫn dấy lên một nỗi xót xa dường như vô tận. Bác là một con người cụ thể trong hàng triệu số phận “chung chia” những thăng trầm ở giai đoạn lịch sử đó..

    Nhân chuyện bac kể về cô C và Trung tá W, cháu nhớ có xem một phim tài liệu về một nhà ngoại giao Nhật bản trong thế chiến II. Với tư cách là Tổng lãnh sự hay Đại sứ cháu không nhớ rõ, ông đã giúp cho bao người Do Thái đi đến được nơi an toàn hơn .

    Những tấm lòng cao cả!

    • chinook says:

      Chị Hà Linh

      Cám ơn Chị về những đồng cảm và chia sẻ.

      Trong những giây phút thử thách cùng cực đó hiện rõ bản chất của con người và xã hôi.

      Khi gặp lại Chị C ở Mĩ, tôi hiểu thêm thái đọ của Tr tá W khi đó. Ngày tôi đánh máy trên tờ Affidavit là ngày Chi đã rời Vietnam.

      Ngoài ra nhiều người có lòng như Chị T. , nhân viên của PanAm. Khi văn phòng đóng của , Chị ở lại, cùng bạn bè cố đưa các Cô nhi của Viện Dục Anh di tản.

      Tôi cũng rất ấn tưởngj bởi những người lính, những viên Cảnh sát, Quân cảnh vào giây phút đó vẫn cố gắng giữ an ninh trật tự. Họ nhìn những người “may mắn” di tản với một ánh mắt thèm thuồng , nhưng vẫn nhẫn nại, chịu đựng. Không có cảnh nổi điên quay súng hay thậm chí buông lời chửi rủa.

      • Hà Linh says:

        Đúng là khi đó người ta hành động theo đúng/sai-lẽ đời tình người chứ không cứng nhắc theo luật lệ nữa.
        Trung tá W, chị C cũng như bao người khác đã gạt sang một bên yếu tố pháp luật cứng nhắc để hành động với lý lẽ của trái tim, tình người, tình đời.
        Thêm một chút về yếu tố bản chất xã hội và con người như bác đề cập, sau này cháu có đọc thêm nhiều hơn và được nghe từ người trong cuộc. Với cảm nhận cá nhân, niềm tin và chọn lọc thông tin thì cháu đồng ý là miền Nam , dù sao, cũng đã có một nền dân chủ tiến bộ dù mới sơ khai. Và đã có một nền giáo dục nhân văn, hướng thiện.
        Nhớ về những tấm lòng cao cả như chị C, Trung tá W..nhớ về những ngày tháng biến cố..cũng để cảm thông hơn. Và cháu nghĩ dù sao những biến cố đó cũng là những vết thương dù lành vẫn để lại sẹo. Chúng ta không khơi gợi để cho vết thương lại tấy lên mà để hiểu cho nhau rằng có những nỗi thất vọng, nỗi buồn sẽ đeo đẳng suốt cả cuộc đời bởi những biến cố đã đảo lộn bao cuộc đời.
        Làm sao có thể quên? chỉ có thể lấy niềm vui, sự cảm thông của ngày hôm nay và ngày mai để làm ấm lòng nhau hơn mà thôi.

  11. CỐT THÉP says:

    KỂ CHUYỆN NHỮNG NGÀY ĐẦU VÀO SÀI GÒN.

    Không có trải nghiệm gì về những ngày 30 tháng 4 ở Sài Gòn, Côt Thép xin kể Kỷ niệm vui ngày đầu vào Sài Gòn

    Giữa năm 1984, khi đó Cốt Thép đang làm trên công trường Thủy điện Hòa Bình, ngoài Bắc, thì nghe thông báo cần một số kỹ sư tình nguyện vào tham gia xây dựng công trình Thủy điện Trị An ở Đồng Nai, miền Nam.
    Độc thân chưa vợ, thích đi đây đi đó nên xung phong đi.
    Đoàn đi gồm mười mấy hai chục người, qua hai ngày ba đêm ngồi ê mông trên xe, chiều hôm cũng tơi Biên Hoa. Có người nói, tới Xa lộ Biên hòa rồi, mọi người nhỏm hết cả lên. Ngoài Bắc khi đó đường xá nhỏ và xấu, xe chạy tốc độ 40 ~ 50 km/g, thi thoảng mới lên đến 80 km / g. Vào xa lộ xe chạy hết ga, hêt số, kim đồng hồ cứ xoay quanh con số 100km/h. Đã thiệt.
    Xẩm tối xe về tới trụ sở công ty ( trụ sở hãng Eiffel), gần dinh Độc Lập.
    Ăn uống, tắm táp xong, buổi tối đi chơi lòng vòng khu vực công viên trước dinh Độc lập, thấy Sài gòn đẹp.
    Hôm sau đi ra chợ Bến Thành, thấy một hàng bán trái cây, xúm xít người mua. Cô bán hàng,trẻ trung xinh đẹp, chào mời : mua bơ đi anh hai, bơ Đà lạt ngon mà rẻ lắm. Mấy người mua hàng cũng nói thêm, mua bơ đi anh hai, bơ ngon lắm.
    Lần đầu tiên nhìn thấy trái bơ, vỏ bóng láng thật thích. Cốt Thép rụt rè hỏi : mấy em à, cái quả này ăn sống hay ăn chín ??
    mọi người nói : ăn chín, anh hai à.
    Nghe nói “ăn chín”, Cốt Thép nhún vai, lắc đầu quầy quậy : thôi ! Thôi ! Thôi !, tưởng “ăn sống” thì mua, chứ “ăn chín ” thì không mua đâu, không mua đâu !!!
    Cô bán hàng và mọi người rất ngạc nhiên hỏi : sao vậy anh hai ???
    Côt Thép, thật thà bẽn lẽn : tôi có một mình, ở tập thể, không có xoong nồi chi cả. Bây giờ mà mua bơ về lại phải mua xoong nồi, củi lửa. Luộc chín bơ lên mới ăn được. Phức tạp quá ! Phức tạp quá !, tôi không mua bơ đâu, không mua đâu !!!
    Cô bán hàng và mọi người cười rũ rượi : anh hai này, “ăn chín” là chín tự nhiên. Không phải chín luộc.
    Xấu hổ quá trời, Côt Thép vội át đi : chín tự nhiên hả, vậy hả, vậy hả !!! Vậy thì bán cho mười quả đi.

    • Mười tạ says:

      Thì ra lão không phải là chàng Tây rớt môn tiếng Việt à, nói chung thì cũng chân thành như … Tây 🙂

    • says:

      SÀI GÒN VIỆT NAM NGÀY XƯA TRÊN DƯỚI 100 NĂM DO NGƯỜI PHÁP GHI HÌNH

  12. Thiện says:

    Tại sao HM không block dove. Càng ngày càng thấy lão ta nhảm! Để cho bẩn com. Các còm sĩ đừng trả lời còm nhảm của dove coi như không có trong trang này.

    • hugoluu8 says:

      bác dove viết rất thâm thúy đó ,cố giắng hiểu những ẩn ý đằng sau những câu chữ ,sẽ thấy nhiều điều thú vị ,

  13. Hoàng cương says:

    Lão Dove còn hơi rựơu tiễn ông Táo nên quáng gà – cái entry này của bác chinook nhằm để soi lại hàng trình triệu người người dân thoát ra khỏi cộng sản và người ở lại bị tước đoạn tài sản không thấy Dove đề cập …Dove lại mơ màn chủ nghĩa cao siêu đẻ ra bầy sâu . Vây ai đang lừa ai ,tại sao phải lừa ? tất cả đều phơi bày ,thế hệ trẻ họ đang hướng đến tự do ,con Dove là một ví dụ .

    • Dove says:

      Dove theo CNXH vì vậy đã thoát CS (cụ thể hơn là Maoism và Stalinism) ngay trên quê hương mình. Nhân dịp ông táo lên trời chỉ bày tỏ với cộng đồng một khả năng thoát CS yên bình và khả thi hơn cái cách mà hàng triệu người đã làm và định làm.

      Có gì ko tốt nếu định nghĩa lại CNXH dựa trên mô hình Bắc Âu và Canada nhằm đề ra một lộ trình quá độ khoảng 10-20 năm mà ko cần phải tiêu diệt ai cả dù đó là TB hay CS. Bọn trẻ rất nên tham gia vào một tiến trình ôn hòa như vậy.

      Nếu chẳng may sơ xuất khiến Hoàng Cương chạnh lòng thì đã cầu ông táo lên trời xin Ngọc Hoàng tha thứ rồi.

      À mà chai rựu của Hoàng Cương vẫn còn nguyên vẹn. Sẽ mang ra uống, nếu nước VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA sẽ tái xác lập với Hiến pháp tiến bộ theo hướng dân chủ và tam quyền phân lập minh bạch.

      • lenhaque says:

        “Nếu nước…….. sẽ tái xác
        lập với Hiến pháp tiến bộ theo hướng dân
        chủ và tam quyền phân lập minh bạch”
        Àh ra thế , vậy bọn phản động nó dựng chuyện thời ấy không có cuộc Cải Cách Ruộng Đất long trời lở đất , không có chuyện con đấu tố cha mẹ ,không có chuyện múc người vô tội ,không có chuyện Nhân Văn Giai Phẩm .
        Nhờ bố Đốp tôi mới biết mấy chuyện ý do Thệ Nực Thù Đỵch đặt chuyện ?
        Nhưng chuyện tịch thu sách ,đốt sách đánh tư sản , cải tạo công thương nghiệp ,nhảy vầu chiếm nhà thì tôi biết là có đó hoặc như múc bobo ,lúa mì ăn vầu ị ra nguyên si .

  14. Viet says:

    Theo tôi nghĩ những gì bác Dove viết trên bác phải có một gia đình mấy đời theo cách mạng ,theo cờ đỏ búa liềm . Lý lịch của bác thật là sạch , bác khồng thể nào là Một lũ sâu và Chúng ăn không từ một thứ gì … Nhưng không may cho bác thần tượng cờ đỏ búa liền của bác ở Liên xô cũng như đông Âu đã sụp đổ tan hoang .Và các đồng chí bạn của bác phải làm theo yêu cầu của thằng Đẽ quổc Mỹ để đổi lấy Đô la ( bỏ lệnh cấm vận ) Nếu không bác sẽ lên thay tổng Lú không chừng . Cái lũ Đế quốc này nó làm cho bác mất cơ hội làm quan bác phải chửi nó và những người theo cái thằng đế qúốc ấy thật nhiều vào . Bác phải thực hiện chính sách 3 không :
    Không ăn đồ của nó – không dùng đồ của nó – không cho con cái ở chổ nó . Thế mới là cộng sản thứ thiệt 😊

    • Dove says:

      Ông tía Dove là con cháu quan lại phong kiến, bỏ chức GS ở Paris về nước theo Văn Ba kháng chiến. Cả hai cha con đều ko phải CS thứ thiệt mà là XHCN thứ thiệt.

      Ráng phân biệt đi.

      • A. Phong says:

        Làm sao phân biệt đuoc Ông Dove ơi!
        Trước đây thì Dân Chủ Cộng Hòa do đảng Lao Động (anh minh muôn năm) lãnh đạo. Giờ thì bảng hiệu xưng tên là CHXHCN, nhưng lại do đảng Cộng Sản (cũng anh minh muôn năm) lãnh đạo.
        Còn đảng nào, còn mình nào, ai biết ai hay?
        Đầu dê nào, thịt chó nào làm sao người dân không phải là giáo sư tiến sĩ biết được. Không lẽ phải chờ cả nước thành giáo sư mới tiến lên được XHCN hay sao?

  15. Trần says:

    Chào bác Chinook, chuyện bác kể thật thú vị. Hy vọng ‘nhiều lớp người’ trong đó có lớp con cháu đọc và hiểu những chuyện dù là quá khứ, thể loại “truyện tôi”. Một vài chi tiết bác kể giống chuyện ông anh họ tôi tuổi 88 hiện sống ở Irvine CA, nhất là đoạn thu xếp cho gia đình và 2 gia đình khác ra phi trường hồi 75 nhưng cuối cùng lại ở lại để được đi ‘học tập’ 5 năm.

    Bác nhắc đến đường Gia Long làm nhớ đến chuyện năm 1976, lần đầu tôi vào Sài gòn. Tuy dân Bắc kỳ thứ thiệt nhưng khi dạo phố biết đường Lý Tự Trọng nguyên trước là Gia Long thì cảm như mình đang không hiểu lịch sử.
    Rồi biết Độc lập dinh thành Thống Nhất, Đồng Khởi thay Tự Do, Nam Kỳ khởi nghĩa ‘iêu’ Công Lý thì ngồ ngộ phần nào.
    Và mới đây qua mạng Đèn Cù 2 (chương 4, tr69) biết thêm “Hiền vương bị hậu duệ gái Võ Thị Sáu đá khỏi cái rẻo phố cuối cùng sót lại cho ông” và Nguyễn thị Minh Khai “”cứu nước” có giá hơn” thay cho “Pasteur nhân đạo chung chung ấy mà” thì càng hiểu thêm cái gọi là lịch sử.

    Nhân dịp năm mới sắp tới, kính chúc bác và bà con Hang Cua an khang và mọi sự tốt lành.

  16. TM says:

    Người Việt làm gì cũng nghĩ đến gia đình bạn bè, cả trong lúc hoạn nạn phải lo cho mạng sống mình cũng vẫn cố cưu mang thêm càng nhiều càng tốt.

    Ông cậu tôi có đường đưa vợ con đi di tản nhưng nhìn lại một chục đứa em có gia đình con đàn cháu đống, ông là anh cả không nỡ bỏ các em lại, nên ở lại không đi. Sau này ông đi học tập mút mùa.

    Một chị bạn của tôi cũng gom góp tụ tập gia đình đi di tản đến 50, 60 chục người bồng bề dắt díu nhau, từ ông bà cố đến cháu chắt, tứ đại đồng đường. Một người Mỹ giúp đỡ gia đình chị làm giấy tờ di tản cũng hiểu tập quán người Việt nên ok tất.

    Sang đến Mỹ nguyên đại phái đoàn đến tá túc một người bà con đã sang Mỹ trước đó. Trong nhà không đủ chỗ đứng, phải kéo tràn ra sân đứng, ngồi lổm nhổm. Hàng xóm Mỹ kêu cảnh sát mách vì vi phạm luật không được ở quá đông người. Sáng chủ nhật hôm đó chủ nhà kêu tất cả mọi người ăn mặc chỉnh tề, rồi ông chở từng gia đình đến bỏ trước mỗi nhà thờ trong tỉnh. Gia đình bác hai đến nhà thờ Baptist, gia đình bác ba đến nhà thờ Methodist, gia đình chú tư đến nhà thờ Lutheran, v.v. Linh mục và giáo dân đến nhà thờ dự thánh lễ thì người tỵ nạn Việt đến bấu áo xin giúp đỡ. Thế là các giáo dân chia nhau tự nguyện rước một gia đình tỵ nạn về cưu mang, rồi cũng đâu ra đó.

    Gia đình chị bạn tôi được về ở với một gia đình ông bà luật sư tại Washington D.C. Bà luật sư có bạn cần bọc lại bô nệm salon nên đưa chị đến nhận việc. Chị là dược sĩ ở Sàigòn, tài may vá chỉ học tí chút trong trường trung học, nhưng cũng bạo gan đo đo cắt cắt, rồi về nhà mất ăn mất ngủ chỉ sợ làm tiêu cả mấy chục thước vải đắt tiền của người thì không biết làm sao đền. Thế mà chị cũng bọc lại được bộ nệm mới chỉnh tề cho người ta, lãnh tiền hậu hỉ. Chồng chị là giáo sư nha khoa tại trường đaị học Nha khoa Sài gòn ngày đêm bó gối học lại bằng tương đương trong khi chị đi bọc nệm hết nhà này đến nhà khác vì khách hàng giới thiệu cho, sau này anh thành tài dạy nha tại đại học Howard, W.D.C.

    Một anh bạn khác đi xin việc làm phải đi mượn một bộ áo veste để đi phỏng vấn. Áo quá rộng nên anh phải bọc quanh bụng 5, 7 tờ báo bên trong áo sơ mi để người phình ra, khoác áo veste vào là vừa vặn.

    Những chuyện này bây giờ nhắc lại như một giấc mơ!

    • Hiệu Minh says:

      Chuyện của chị TM hay tuyệt. Thích nhất chi tiết chở bà con đến nhà thờ rồi thả 🙂

      Mong chị tiếp tục.

    • Mike says:

      vâng, thích nghe những chuyện như chị TM kể quá.

    • Mười tạ says:

      Bớ cụ Dove, mau mau vào đọc để hiểu tấm lòng dân người ta, khỏi mất công âm mưu giải phóng giúp họ 🙂

  17. chinook says:

    Hình minh họa trong bài là phi cơ dân sự.

    Phi cơ được dùng trong chương trình di tản từ Tân sơn nhứt năm 1975 là C 141A Starlifter

  18. Dove says:

    Nếu Dove bị ủn vào hoàn cảnh của Chinook thì sẽ ko ra đi. Nếu có ra đi thì ko “nghiên cứu” Ải Nam Quan và Công Văn Phạm Văn Đồng.

    Những hành động như vậy ko có lợi cho đất nước, ko xi nhê gì với bầy sâu và đáng xấu hổ vì nó bóp méo sự thật lịch sử và khiến cho thế giới nhìn người Việt Hải ngoại như một biến thể dị dạng.

    • trungle118 says:

      nếu trụ điện có chân nó cũng đi bác ạ. 🙂
      đi hay ở đó là quyết định của các nhân. còn chuyện ” nghiên cứu ải Nam Quan và công văn Phạm Văn Đồng để tìm ra cái đúng cái sai của triều đại này ít nhất là mọi người đều có quyền nghiên cứu và nhiều hơn đó là tình yêu nước của mỗi người Việt dù họ ở đâu. Người ra đi vì triều đại này không phù hợp với họ chứ không phải vì họ ghét bỏ mảnh đất hình chữ S này. Hai điều này hoàn toàn khác nhau.

      • Dove says:

        Câu “cột điện” là xưa rồi.

        Xin nói rõ cho biết: Những người Việt yêu nước tiền bối của những nhà “nghiên cứu” công văn Phạm Văn Đồng và Ải Nam Quan đã đồng thuận với Pháp cúng cho Tưởng Giới Thạch: 3 huyện ở phía bắc sông Ka Long, tô giới Quảng Châu Loan, bến Sài Gòn ở Thượng Hải, mỏ đồng lớn nhất Đông Nam Ấ ở phía bắc Cao Bằng và 2 tuyến đường sắt: Lào Cai – Côn Minh và Lạng Sơn – Bằng Tường.

        Hãy tìm hiểu Hiệp ước Trùng Khánh Pháp Hoa1946:

        http://daitudien.net/quan-su/quan-su-ve-hiep-uoc-phap–hoa-1946.html

        Tuy nhiên Dove biết sâu hơn vì đã hỏi các cụ lớn tuổi rồi tự đi thực địa với một người bạn có ông nội là chủ một hãng buôn VN ở Quảng Châu Loan và từng cho Văn Ba mượn nhà để mở lớp truyền bá đường Cách Mệnh.

        Sau đó, Đệ Nhị Cộng Hóa thua hải chiến, mất đảo cho TQ. Biết là dũng cảm, Dove xin nghiêng mũ trước liệt sĩ, nhưng tội để mất đảo của các chịnh trị gia Sài Gòn, cụ thể là ông Nguyễn Văn Thiệu thì ko thể chối được cho dù “nghiên cứu” công văn Phạm Văn Đồng để đổ thừa.

        Mặc dù vậy, Dove sẽ ko bới chuyện này ra nữa vì ko có lợi cho nước và chả có tác dụng quái gì với một bầy sâu.

      • DOVE says :”Những hành động như vậy ko có lợi cho đất nước, ko xi nhê gì với bầy sâu và đáng xấu hổ vì nó bóp méo sự thật lịch sử và khiến cho thế giới nhìn người Việt Hải ngoại như một biến thể dị dạng.

        Bác nảy nói hơi quá lởi. Calm down please

    • chinook says:

      Cụ Dove.

      Cụ bị ngáo hơi nhiều về ba chuyện ruồi bu do Anh chàng Văn Ba du nhập. Chúng ta yêu đất nước, nhưng tôi nghĩ chúng ta cũng cần trung thực, và công bằng.

      Dầu sao, trước hết chúng ta con người (human being)

      • Dove says:

        Văn Ba đã làm rất tốt cho đến khi bị H. Truman ủn vào tay Mao và Sít.

        Còn Hồ Chí Minh, với tư cách là một chính trị gia trong gia đoạn sau 1960, khi ông Lê Duẩn từng bước nắm quyền, có nhiều điều cần được làm rõ và rất phức tạp.

        Tin rằng việc đảo chính ông Ngô Đình Diệm (02/11/1963) và 20 ngày sau đó là đảo chính ông J.F. Kennedy (22/11/163) là 2 sự kiện có liên quan đến nhau. Ở VN, hai sự kiện này và sau đó là sự kiện lính thủy đánh bộ Mỹ đổ bộ vào Đà Nẵng ngày 8/3/1965 đã chứng tỏ lý luận của ông Lê Duẩn là đúng và tạo cơ sở cho ông cùng phe nhóm nắm quyền lãnh đạo tuyệt đối.

        Đáng tiếc là nhiều điều quan trọng nhất có thể mãi mãi sẽ đi vào quên lãng vì BCT hồi đó ko cho phép ghi tốc ký nội dung các cuộc họp để sau này hậu thế nghiên cứu và đánh giá khách quan.

        Đó là lý do mà Dove thay vì HCM chỉ bàn về Văn Ba, và nói về những điều mà bản thân tin là tốt, chủ yếu là trước 1963.

        • DOVE says:”Tin rằng việc đảo chính ông Ngô Đình Diệm (02/11/1963) và 20 ngày sau đó là đảo chính ông J.F. Kennedy (22/11/163) là 2 sự kiện có liên quan đến nhau”

          Bác nảy giỏi ghê.

    • chinook says:

      Xin trả lời Cụ Dove về vụ ẢI Nam quan và Công văn của Phạm ăn Đồng.

      Tôi sanh ở Miền Nam, khi học trong sách giáo khoa có ghi rõ.

      Nước ta hình chữ S, kéo dài từ Ải Nam quan đến Mũi Cà mau. Tôi không được học hành nghiên cứu sâu xa chi hết. Nhưng sách ở xưa đã ghi rõ như thế, nghiên cứu để xóa đi hay sao?

      Công văn của Ông Phạm văn Đồng, Thủ tướng của VNDCCH đã không phản đối ,còn long trọng nhìn nhận và hứa tôn trọng những gì Chu ân Lai, đại diện của CHNDTQ tuyên bố rõ ràng , minh bạch còn chi để nghiên cứu ?

      Cụ Dove cũng đừng quên là nhừng người mà Cụ gọi một cách miệt thị là Cờ Vàng đã hơn một lần từ chối ve vãn , đề nghị chống lưng của Trung Cộng (một lần là Cụ Trần văn Đỗ trong hội nghi Geneve 1954 và Đại sứ Vương văn Bắc tại London năm 1975.

      • Dove says:

        Việc của ông Phạm Văn Đồng cụ thể là chỉ liên quan đến những lãnh thổ thuộc miền Bắc quản lý. Ngày nay cũng vẫn mang tính thời sự vì cả thế giới đều biết răng với tư cách là quần đảo thì Hoàng Sa và Trường Sa là vùng tranh chấp. Cách giải quyết hòa bình chỉ có thể tôn trọng hiện trạng, ai có chủ quyền với đảo nào thì có lãnh hải 12 hải lý thôi.

        Tin rằng trong phe cờ vàng có ko ít người tốt. Tuy nhiên, họ là thiểu số và ko có vai trò lịch sử gì đáng kể.

        Trong hội nghị 1954, phe cờ đỏ chỉ công nhận tình trạng chia cắt là tạm thời và sau 3 năm phải thống nhất đất nước trên cơ sở hiệp thương tổng tuyển cử.

        Phát biểu của phe cờ vàng là do họ đã bỏ Pháp và tin rằng nhờ sự giúp đỡ của Washington họ sẽ cưỡng chiếm lại toàn bộ chữ S. Đến 1957, dưới áp lực của Washington, ông Ngô Đình Diệm đã từ chối hiệp thương tổng tuyển cử. Kết quả thế nào thì Chinook đã rõ.

        Bây giờ vấn đề là ko phải là ai đúng ai sai mà chọn cái gì tốt để làm hành trang hội nhập với ASEAN và TPP. Tư duy VN là chữ S ko thể phân chia là tốt và Văn Ba đã long trọng tuyên bố như vậy với nhân dân cả nước và cho cả thế giới từ 1945 cơ:

        “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một. Sông có thể cạn núi có thể mòn, song chân lý ấy không bao giờ thay đổi”.

        trước ông Trần Văn Đỗ những 9 năm và có thẩm quyền quốc gia cao hơn nhiều, đó là một hành trang quan trọng, đáng được mang theo.

        • chinook says:

          Một trong những lí do Miền Nam từ chối bầu cử là không tin là trong điều kiện nước ta lúc đó có thể có bầu cử thực sự tự do để có một kết quả trung thực ới í của TOÀN dân

          Đến lúc này mà Cụ Doe còn tin vào Hiệp thuơng bầu cử sao ?

        • Dove says:

          Thế Chinook cho rằng bầu cử ông Diệm và sau đó là ông Thiệu là thực sự tự do à.

          Hiệp thương bầu cử có thể là một lựa chọn dở. Nhưng mô hình Triều Tiên là ko thể áp dụng được ở VN vì đa số dân theo Việt Minh, vì rất nhiều người miền Nam phải tập kết ra Bắc và còn nhiều người Miền Bắc hơn phải di cư vào Nam.

          Bởi vậy việc lựa chọn chiến tranh để áp đặt mô hình Triều Tiên do Washington và phe cờ vàng chủ trương là một lựa chọn còn dỡ hơn rất nhiều.

          Giữa hai điều dở thì nên chọn điều ít dở hơn.

          Vậy Chinook có cao kiến gì khác ko? Dove cầu thiện.

        • chinook says:

          Tôi luôn tin là tất cả mọi người Vietnam, dù Cộng sản hay chống Cộng đều có những quyền căn bản như nhau.

          Nếu như Hồ chí Minh làm được một phần nhỏ những gì Văn Ba vẽ vời thì chắc hẳn nước ta không bị như ngày nay.

    • xn says:

      Cụ tìm cách cho con sang Mỹ mà cứ chửi người Việt hải ngoại như hát hay.

      Entry hay cụ lại nhảy vào bôi bẩn.Tết đến rồi, nhẹ nhàng, thanh thản ăn tết nghe cụ.

      • Dove says:

        Chỉ nói lên sự thật để đừng một lần nữa làm tái diễn lại những sự kiện đáng buồn.

    • Mongun says:

      Trước đây, cụ Dove hay “ngáo” Văn Ba, nhưng tôi vẫn cho rằng mang tính đùa cợt trong đó. Với cái còm này của cụ Dove, tôi thấy cụ ngáo đủ thứ và thiếu cả lòng tự trọng.

      • Dove says:

        Một kẻ dối trá với lịch sử là người thiếu lòng tự trọng.

    • Hà Linh says:

      Anh Dove ơi, em biết là anh là người có tấm lòng. Em không hề định kiến hay gì hết với anh.Nhưng có lẽ trong cách thể hiện ý kiến của mình, anh cần có chút thận trọng hơn chăng?
      Em ngày xưa không hiểu lắm về lịch sử sau 1975, chưa được tiếp xúc với những người trong cuộc ở miền Nam-những người sống-chứng kiến và cũng là nạn nhân của những chính sách duy ý chí sau 1975 thì em hiểu một điều: những người đồng bào của chúng ta đã phải gạt nước mắt mà ra đi anh ạ. Có nỗi đau nào hơn khi buộc phải bỏ lại nhà cửa, quê hương, bỏ lại người thân để ra đi. Ra đi tức tưởi. Ra đi dù biết bao hiểm nguy, kể cả cái chết-mà hơn cả cái chết là những ám ảnh khủng khiếp khi bị hãm hiếp, bị cướp bóc và hành hạ bởi cướp biển, bởi những kẻ táng tận lương tâm trên đường tới xử sở yên ổn hơn.
      Trong khi ở trong nước, sự tuyên truyền lại biến họ như những tội nhân, những con người xấu xí.
      Nhưng thực tế là Đồng bào của chúng ta không mong gì hơn là được SỐNG, được cư xử như những con NGƯỜI anh ạ.
      Có thể ẩn ý của anh là khác đi chăng nữa, nhưng cách nói của anh sẽ chạm tới nỗi buồn, những ký ức đau xót của những người anh em, chị em, những đồng hương”những bầu, những bí của chúng ta như trong ca dao:” bầu ơi thương lấy bí cùng, tuy là khác giống nhưng chung một giàn” đó anh.
      Tất nhiên em không nghĩ là mọi người sẽ bị ám ảnh câu còm của anh, nhưng , là bầu, là bí..nên chăng chúng ta tránh động vào nỗi buồn, ký ức một thời đẫm nước mắt của không chỉ một người mà cả dân tộc…

  19. tsq says:

    Một người yêu Tổ Quốc …

  20. Dove says:

    Tem!

    Nhắn Chinook sống thanh thản và ngừng nghiên cứu Công văn Phạm Văn Đồng.

    • Mười tạ says:

      còn cụ Dove đang cố giữ sự “thanh thản” mong manh của mình? 🙂

      • Dove says:

        Sự thanh thản của Dove ko hề mong manh, bởi nhẽ Dove yêu thứ tự do ko chính trị như người Di gan và yêu nước một cách đơn giản như Lò Ngân Sủn:

        Chiều biên giới em ơi!
        Có nơi nào cao hơn
        Như đầu sông đầu suối
        Như đầu mây đầu gió
        Như trời quê biên cương…

        (Chiều biên giới – thơ Lò Ngân Sủn)

        Và nếu cần sẽ chiến đấu đến giọt máu cuối cùng vì những thứ như vậy.

        Lại càng ko mong manh, vì đã cố gắng lên Hang Cua, chịu ném đá để can ngăn đệ tử Sóc và cô nàng TKO – dại nhà khôn hang, chớ để Hoàng Cương làm thơ xúi dại tin bà Loretta Sanchez vùng lên đẩy đất nước vào hoàn cảnh của Ucraina.

        Tiện thể, xin lưu ý, hiện nay chắc là ông B. Obama và bà V. Nuland ko còn hơi sức đâu mà quan tâm đến Ucraina nữa. Tại hội nghị Minsk, ông V. Putin đã bắt tay ông P. Poroshenko:

        Thay vì sự thanh thản mong manh về cái “Thiên hướng Euro”, sau một năm dùng vũ khí nặng nã vào Donbats, ông TT Ucraina P. Poroshenko đã lên đài nhỏ lệ về “sự mất mát của nhân dân Ucraina”. E rằng, số phận của ông này sẽ ko khá hơn ông Ngô Đình Diệm của Đệ Nhất cộng hòa hoặc ông M. Ghadafi của Libya.

        • Mười tạ says:

          Dove yêu thứ tự do ko chính trị nếu cụ không nói thì người ta đã cho rằng cụ chỉ yêu cái sổ hưu. Và nó cũng như việc cụ chửi Mỹ, mê Nga nhưng lại gửi con gái đi học Mỹ(???). Một dạng thức tâm lý đã được Sigmund Freud giải thích rồi thì phải, may quá 🙂

        • Dove says:

          Bảo Dove chửi Mỹ là ko hiểu Dove. Chỉ mong điều tốt hơn cho nhân dân Mỹ vì vậy nói lên sự thật về giới chính trị gia Mỹ.

          Dove ko hề có ý định cho con đi học ở Mỹ vì ko có tiền. Mọi sự là do cháu quyết định.

          Mong Mười Tạ, trước hết là hãy là người trung thực.

        • huu quan says:

          Có một vấn đề mà cách đây chừng chục ngày bác Dove đã nêu và đánh đồng vụ Công an bịt mồm Linh mục Lý và vụ vụ binh nhì Lynndie England hành hạ tù nhân tại nhà tù Abu Ghraib là như nhau.
          Theo em về hiện tượng thì đúng vì đây đều là những hành động mang tính cá nhân, do sự bột phát của người thực hiện. Việt Nam hay Mỹ đều có thể có những truờng hợp này.
          Nhưng khác nhau ở chỗ xử lý vụ việc. Việt Nam im lặng không hề xử lý tay công an bịt mồm cha Lý còn ở Mỹ, nữ binh nhì đã phải chịu án 3 năm tù còn kẻ chủ mưu vụ việc thì phải chịu án 10 năm tù.

        • Mười tạ says:

          Chỉ mong điều tốt hơn cho nhân dân Mỹ vì vậy nói lên sự thật về giới chính trị gia Mỹ: không chỉ ngáo mà chuyển sang giai đoạn hoang tưởng rồi. Nếu có một ngày cụ Dove viết: sẽ đánh đổ tư bản bóc lột Mỹ để cứu giới cần lao Mỹ thì cũng không còn lạ nữa 🙂

        • chinook says:

          Những gì đạt được để mang lại thanh bình cho Ukraine đáng được ca ngợi vì những nỗ lực của mọi phía.Hy vọng là mọi người đều thành tâm.

          Lối suy nghĩ và tuyên bố của Cụ Doe không khác chi năm 75, một lãnh đạo Miền Bác cho là Mĩ đã sợ, cho kẹo cũng không dám trở lại nữa.

      • Dove says:

        @ Hữu quan:

        Như nhau và là chuyện cá nhân à? Bênh khéo đấy.

        Thực ra viên CA mới là chuyện cá nhân bột phát và chắc chắn là bị kiểm điểm.

        Cần nói thêm tội đó nhẹ nhàng hơn tra tấn bằng bóng điện, trấn nước và dùng “mỹ nhân” mạ lị tình dục nhiều ở Abu Graib và Guantanamo rất nhiều. Sự việc như vậy kéo dài hơn 10 năm và hiện giờ vẫn tiếp diễn ở các nhà tù mà CIA đã thuê để né luật. Bị lộ ra, thì tắm từ thắt lưng trở xuống thôi.

        Đáng lý ra Washing tôn ko nên để leak gương xấu cho CA Việt Nam. Mặc dù vậy, Dove vẫn công khai thừa nhận, bao giờ trăng Trung Quốc tròn hơn trăng Mỹ thì mới có chuyện luật pháp của VN ngang hàng với luật pháp Mỹ được.

        • huu quan says:

          bác Dove ạ! Chuyện viên công an bịt mồm LM Lý tuy là hành động cá nhân bột phát nhưng để xảy ra chuyện này là môt chuỗi quá trình dài với những vụ kiểu như “Tự tử trong đồn công an” hay là “Nhận tội nhưng thực ra không có tội”.. mà em không cần dẫn chứng vì nó nhan nhản ra ở Việt Nam hiện nay. Hành động đó tuy đơn giản nhưng nó xứng đáng là biểu tuợng cho sự “Bịt mồm” của giới cầm quyền với người dân thấp cổ bé họng hiện nay. Vì thế, anh công an đó lẽ ra phải bị xử thật nặng vì đã dám bộc lộ hành vi mang tính “Truyền thống” của CA chứ không thể kiểm điểm là xong.

    • chinook says:

      Tôi không rõ Cụ Dove quan niệm thế nào là thanh thản.

      Tôi nghĩ Ông bà ta dạy : Năm người, mười í.

      Riêng cá nhân tôi, có lẽ vì tôn giáo hoặc do giáo dục hấp thụ từ gia đình và học đường. Tôi luôn dùng hết những gì mình có , kể cả thời gian để làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn. Và nếu phải rời cuộc sống ngay lúc này, tôi không có gì ân hận.

      Không biết có được coi là thanh thản không?

      • Dove says:

        Dove ko theo tôn giáo, nhưng ngày 23 tết cũng thắp hương cầu ông Táo lên trời báo cáo dùm những việc tốt đã làm và xin xá tội cho những việc xấu.

        Tản bộ ra đình làng, thả 3 con cá chép xuống ao. Năm nay vẫn thả cá chép đỏ giống nhập từ TQ, nhưng chợt nhớ ra rằng trên tranh dân gian Hàng Trống, các cụ vẽ táo quân cưỡi cá chép ta. Bèn nẩy ra ý định bàn bạc với hòa thượng chủ trì hiến kế giữ ao cho sạch và sang năm nhất định thả cá chép ta.

        Thế là, mặc dù trong năm chẳng làm được việc gì nên hồn nhưng vẫn ra về với lòng thanh thản.

        • chinook says:

          Cụ Dove an tâm.

          Thuợng đế đánh giá (judge) theo nỗ lực và thiện í, không theo kết quả.

        • Holland says:

          Xin cảm ơn bác Chinook về bài viết này đã cho thế hệ sau hiểu rõ về thời khắc lịch sử sang trang ,và mang một vết thương trong lòng dân tộc Việt Nam cho đến tận hôm nay vết thương ấy chưa lành …
          Thưa bác Chinook ,năm 1990 tôi sang HL may cũng quen được khá nhiều người Miền Nam sang HL tỵ nạn .Lúc đấy các bác đã xác định ko còn ngày trở lại VN .Các bác nhiều người là quân nhân ,và phần lớn là theo đạo thiên chúa ,một số ít theo tin lành ,một phần khá ít theo đạo phật .
          Dù các bác biết chúng tôi con em Cộng sản ,hay trong Nam thường gọi là Việt cộng nhưng các bác ko hề ngại ,các bác vẫn coi chúng tôi như con cháu .Càng gần các bác tôi càng cảm phục về nhân cách ,lòng vị tha cũng như sự hiểu biết của các bác .
          Rồi có lần các bác cũng kể lại sự việc các anh bộ đội từ ngoài Bắc vào ,hay từ trong rừng ra có những sinh hoạt khác người ,rất đáng xấu hổ …Tôi ko lạ vì đã từng nghe chính bác ruột ,và các chú cũng như anh em trong họ hàng đi Miền Nam về sau năm 1975 kể lại .Chỉ có điều những người bộ đội bên” thắng cuộc” ấy nếu từ Liên Xô ,hay Đông Âu ,hoặc xuất thân từ Hà Nội ,Hải Phòng và nói chung có ít học thức thì lấy làm tiếc cho Miền Nam bị thua cuộc ,và họ cũng tiếc ko biết trước MN như vậy .Nếu như biết trước nhiều người nói đã chạy sang phía bên Sài Gòn chứ chẳng dại gì …Chưa bao giờ người ” Thắng Cuộc” lại lấy làm tiếc cho người thua cuộc như vậy .Âu cũng tại trời nên ko được như bên Triều Tiên …
          Bây giờ thỉnh thoảng tôi vẫn đến thăm các bác quen khi xưa ấy .Các bác đã già và cũng xin chết xứ người chứ ko về VN .Con cháu các bác cũng ko có ý định trở lại VN sinh sống .
          Hãy để thời gian trả lời cho tất cả …Bây giờ phần lớn dân Miền Bắc cũng đã biết những gì xảy ra sau sự kiện 30-4-1975 Dân Bắc giờ tiếc cho MN khi xưa lắm .

        • Harry says:

          Tui phải công nhận bạn Holland nói đúng. Tiếp xúc với người miền Nam được hưởng nền giáo dục của chế độ cũ tui thấy họ rất từ tốn, điều này tui ít thấy nơi người miền Bắc sau 75. Nói như vậy không phải đánh đồng, nhưng có vẻ họ hơi hung hăng và có tư thế của kẻ bề trên.

        • chinook says:

          Bác Holland

          Trải qua những thử thách tột cùng, mỗi người có những phản ứng khác nhau.

          Có những người, vết thưong nặng quá, với thời gian dù đã thành thẹo,nhuwng không mhoons dĩ vãng làm rách lại ết thuơng xưa. Điều này có thể hiểu được và không có gì đáng trách.

          Bản thân tôi . Ngay khi đó , trong những khi bị đày đọa, tôi nhìn những người hành hạ tôi không hận thù. Tôi thấy nơi họ có gì đáng thuơng. Họ cũng là nạn nhân như tôi. Hoàn cảnh của họ còn tệ hơn tôi vì họ dốt nát, không biết họ đương làm gì và chưa biết khi nào mớt thoát ra khỏi .

          Sau này ,những khi có dịp gặp tôi ẫn nhìn họ nhuw những người yếu kém và nếu họ cần, tôi vẫn sẵn sàng giúp đỡ trong khả năng.

          Nhờ đó, tôi có nhiều bạn mới. Họ là những nghiên cứu sinh hay sang tu nghiệp. Thậm chí, tôi nuôi và nhận làm con nuôi một cháu là con một nghiên cứu sinh.

          Tuy thế , tôi luôn giũ một khoảng cách để có thể giũ được tình bạn mới có này.

          Tôi đã về Vietnam nhiều lần. Thoạt đầu , những nghĩ có thể khi về hưu se về sanh sống nhưng sau đó tôi hiểu điều đó là không thể.

          Cách đâ khá lâu, một người bạn trong phái đoàn của Tp tôi ở đi thăm chánh thức một thành phố kết nghĩa ở Viêtnam. Khi về Anh cho hay Vietnam đã thay đổi nhiều, có rất nhiều cơ hội . Anh hỏi tôi có tính về không.

          Tôi trả lời Anh : Tôi coi mình như một người con không đồng í với gia đình ,đã bỏ đi. Nếu nay, gia đình tôi có may mắn đào được một hũ vàng , tôi mừng cho họ , nhưng tôi không nghĩ đến chuyện về để chia phần.

  21. Mike says:

    Quá hay!

%d bloggers like this: