Những ngày cuối cùng tại VN – Last Days in Vietnam

Một bộ phim 1:30 phút, rất đáng xem.

Có phụ đề tiếng Việt, nhân vật chính kể chuyện rất hấp dẫn.

Các bạn nên xem để hiểu thêm những ngày cuối của cuộc chiến, cuộc trực thăng vận và di tản khổng lồ, kết thúc vào ngày 30-4-1975. Những ai chưa biết Chinook ra sao thì nên xem 🙂

Cảm ơn PBS đã phát sóng bộ phim này và bạn nào đó đưa lên YouTube.

HM. 9-2-2015

Advertisements

61 Responses to Những ngày cuối cùng tại VN – Last Days in Vietnam

  1. Người lạc đường says:

    Người V.N vẫn tự hào là ”Dân V.N có truyền thống đoàn kết ”và thường dẫn những câu thành ngữ , tục ngữ ca dao để chứng minh điều đó , như “lá lành đùm lá rách”, ”tắt lửa tối đèn có nhau ”, ”nhiễu điều phủ lấy giá gương / người trong một nước phải thương nhau cùng, rồi là : Bầu ơi thương lấy bí cùng / tuy rằng khac giống nhưng chung một giàn …Thực ra những câu đó chỉ phản
    ánh một tình trạng ngược lại là luôn chia rẽ ,tranh giành lợi lộc lẫn nhau , chẳng coi tình nghĩa là gì bởi vậy phải đưa ra những câu tục ngữ ca dao để kêu gọi mọi người hãy nghĩ lại chứ đâu phải phản ánh tinh thần đoàn kết . Rõ ràng là thế nên cũng có những câu vạch rõ thái độ thiếu lòng vị tha , ích kỉ của người Việt như : Cháy nhà hàng xóm bình chân như vại, hay : đèn nhà ai rạng nhà ấy, ông láng giềng biết đáy là đâu … Chính vì dân mình thiếu tinh thần đoàn kết nên mới bị bọn ngoại bang lợi dụng để chia rẽ , mua chuộc làm tay sai để hại đồng loại . Hết Tầu lại Tây thay nhau đô hộ V.N . Suy cho cùng người V.N tự làm hại lẫn nhau . Bây giờ sự đã rồi , Bắc đổ tại Nam
    Nam đổ tại Bắc , chỉ khắc sâu thêm thù hận chẳng đi đến đâu . Giá như cả hai phía đều nghĩ đến câu : Khôn ngoan đá đáp người ngoài / gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau thì đâu đến nỗi !

    • Đoàn kết là tốt? Vậy sao dân tình chứ chửi quan, xưa có huyện bênh huyện phủ bênh phủ, nay thì một bộ phận không nhỏ nhưng tìm không ra dù đã làm đủ cách?

      Một sự việc, có tiến trình của nó, nhìn vào tiến trình để thấu mọi lẽ, phân biệt thị phi. Để rút kinh nghiệm hoặc để làm bài học cho đời sau.

      Tình yêu gia đình và yêu nước cùng bản chất khác ít nhiều nơi hiện tượng. Cha mẹ chết, anh em bất hòa trong việc phân định tài sản thừa kế, không chịu ngồi lại với nhau thì giải quyết thế nào cho thỏa? Thằng anh thì cứ nằng nặng là nó đúng và nó là anh cả nên quyết tất cả, ai chống lại nó thì coi như phản bội cha mẹ, lý lẽ đó nghe hợp không? Không ư, chẳng phải hợp ý anh và những người cùng quan điểm giống người anh là gì?

      Anh em bất hòa không chịu ngồi lại vì có thằng cho nói mới đúng mà gạt ngoài tai (chứng cớ, từ lý thuyết hệ thống sang thực tiễn còn rành rành ra đó), vậy thằng kia làm được gì? Có, phải nhất nhất nghe theo vì Khổng Nho dạy là quyền huynh thế phụ. Khổ nỗi thằng em không theo khổng nho và luật chơi là quyền huynh thế phụ, vậy sao không chơi theo luật nơi khác là thằng em, thằng út hưởng tất? Thằng anh có chịu không?

      Anh em bất hòa, trọng tài phân chia mỗi thằng một nửa nhưng thằng anh đâu cam tâm, gài cắm nhằm giành hết. Rồi nó kích động bạo lực, thằng tự vệ đánh trả trong nhà nó thì thằng kia lu loa lên, đánh chặn đường tiếp viện trên đất nó thì nó la làng. Chẳng qua là chơi theo luật của nó thôi, vậy mà nó cũng la. À, nó ra luật nhưng ngồi xổm lên luật, nó không tuân thủ luật chơi, ngay cả luật chơi do nó đặt ra, nói chi đến luật chơi chung, luật của người khác?

      Thằng châm ngòi bạo lực rồi bạo lực leo thang gây hại nhiều người, nó đổ tại chiến tranh, do phe bên kia làm. Những chuyện bẩn thỉu nó làm với những người tay không tấc sắt, nhằm thêm phần kích động cũng do bên kia khiến nó mới làm như vậy. Cứu cánh biện minh phương tiện.

      Nói theo kiểu đánh nhau, cả hai đều lỗi. Vậy anh có nghĩ quyền tự vệ là chính đáng? Nếu anh theo luật này, ra đường ai đánh anh, anh đừng tự vệ, đừng đánh lại và đừng thưa kiện,… vì cả hai đều lỗi kia mà. Trắng đen bất phân, liệu có nên cổ vũ?

      Hãy chơi theo luật chơi. Nhưng từ xưa nay, xứ này bao người chơi theo luật chơi mà luôn phá luật. Lệnh vua thua lệ làng,… và lại còn tự hào về điều này nữa. Nếu được tự do lựa chọn, tôi chọn định cư chung với cộng đồng tuân thủ luật chơi chung. Nhưng những cộng đồng đó có cho tôi quyền chọn không, không, họ có luật di trú.

      Quân tử nhất ngôn là quân tử dại! Đa phần muốn như vậy, thì biểu sao họ không lật lọng với lợi ích sau đó?

      Phải chọn 1 trong 2, hãy chọn cái ít tệ hại hơn. Vậy thời đó, cái nào ít tệ hại hơn? Cái tốt nhất, hoàn hảo trong xã hội không thể nào tồn tại trong cõi đời này nhưng kẻ ngây thơ lại tin vào điều đó. Còn cáo già, dùng nó để dụ đám đông ngu thiếu nghĩ suy và lười ghi nhớ.

      Sự lựa chọn của thằng nào thật sự ít tệ hại hơn? Fan hâm mộ đâu chọn theo lẽ, họ chọn theo con tim với niềm tin tuyệt đối về sự đúng đắn. Người ngoài, có người không dám thừa nhận, họ tìm cách đánh tráo vấn đề? Mà cũng chẳng cần người ngoài thừa nhận, khi mà thằng anh, kẻ trong cuộc để tự cứu phải bỏ sự lựa chọn của mình, điều chỉnh theo sự lựa chọn của thằng em thì đã có câu trả lời rồi. Vấn đề là quán tính tư duy, nên thằng anh có làm theo cũng không thể tốt bằng.

      Hình như phim đã bị gỡ bỏ vì tìm hoài không thấy hoặc không xem được, tại sao?

      Thực tâm muốn so sánh, hãy chuẩn hóa thang đo với những tiêu chí rồi áp từng đặc điểm của hai đối tượng vào, tự bản thân sẽ tìm ra câu trả lời thôi.

      • Hiệu Minh says:

        Chắc do vi phạm bản quyền nên tác giả đã hạ xuống.

        Ở đây vẫn còn

        MÀ nghe giọng bác quen quen 😛

        • Chào anh,

          Em có tìm rồi và thấy có nói là bản quyền, chỉ không rõ lý do này thực hư?

          Đọc blog của anh nhiều nhưng ngại ý kiến. Ở góc nhìn hạn hẹp của cá nhân thấy rằng so cách biệt về sự hiểu khi mà ngôn từ tiếng Việt dư mà thiếu (dư là có quá nhiều từ chỉ cùng đối tượng với cùng mức độ, thiếu là không lột tả hết tự nhiên và xã hội) và cái bản chất loài người (tư hữu + quyền lực) nên địa ngục là do chính con người trong cộng đồng tự xây.

          Thí dụ từ ngữ gần đây bức xúc: Có tra từ điển thì thấy nó có nghĩa là cấp bách. Bức xúc, được mô tả là chỉ thái độ đối với sự vật, sự việc nào đó. Ngôn ngữ tiếng việt đã có: khó chịu, tức tối, tranh cãi, thách thức, nổi xung (định chuyển sang hành động nhưng kịp dừng lại), bạo lực & bỏ đi. Trong quyền con người, người ta sử dụng lời nói thì mình hoặc đáp trả tương xứng bằng lời nói hoặc chọn bỏ đi (tức không nghe, hoặc nghe cho qua) nhưng xu hướng lại thích bạo lực và sử dụng cứu cánh biện minh.

          Khả năng có hạn, nếu có sạn mong được anh và mọi người nhặt giúp, đó cũng là sự khai sáng nơi bản thân còn u tối. Cám ơn anh.

        • Video anh dẫn không phải bản đầy đủ. Đã có người upload lên rồi, vừa xem xong và toàn là những chuyện đã được nghe, không mới lắm, không thấy cảnh người dân kéo lê lá cờ Hoa kỳ như một vài tác giả đề cập. Không biết có vướng mắc tác quyền không?

      • Tất cả vì lợi ích của con em chúng ta!

        Còn lợi ích của con em chúng nó thì sao? Chẳng phải đã ứng dụng hoàn hảo câu “Khôn ngoan đá đáp người ngoài / gà cùng một mẹ chớ hoài đá nhau” sao?

        Điều bạn mong mỏi chẳng phải đã thành hiện thực đó ư? Câu nói này trong nhà thì thủ lợi với gia tộc, người ngoài,… rồi khi có chuyện lại lấy nó ra để đứng trên cái mức cao nhất phán. Luật chơi tận dụng triệt để cái riêng trong cái chung này, chẳng phải đã được ứng dụng hoàn hảo sao?

  2. phuonglong says:

    Phim này là 1 trong 5 phim được đề cử giải Oscar thì phải. Đọc trên blog của Bshohai thấy vậy.

    • TM says:

      Vâng, phim được đề cử tranh giải phim truyện tài liệu (Best Documentary – Feature) năm 2015.

      http://www.ew.com/article/2015/01/15/oscars-2015-nominations

    • chinook says:

      Đâ là một phim rất giá trị.

      Tất cả đều thật, thu hình lúc xảy ra, không có cảnh diễn lại(re-enactment) , nên rất có thẻ sẽ được Oscar.

      Tin mừng Bọ Lập được tại ngoại khiến ít còm về cuốn phim giá trị này.

      Những ngày đầu tháng 4/75 Saigon rât ngột ngạt. Chiến tranh sẽ kết thúc, điều đó hiển nhiên. Người Mĩ se rút khỏi điều đó tôi biết cũng sớm khi một anh bạn làm cho Air America cho hay trực thăng các anh đã tập đáp trên Tàu Hải quân MĨ ngoài khơi Vũng tàu.

      Hoang mang, người muốn ra đi thì không biết cách nào . Đường xá, lưu thông khó khăn, các nơi tập trung tàu bè thì đông nghẹt người tị nạn Miền Trung đổ về.

      Trên nguyeen tắc, quân nhân không được vắng mặt khỏi đơn vị à công chức vẫn phải đi làm.

      Khoảng 20 tháng Tư, người Mĩ mới được bảo lãnh những người quen, không cần chứng minh liên hệ huyết tộc, chỉ cần làm một Affidaivt of Support . Đến nay điều này trở nên khá phổ biến với người Việt, nhưng thuở đó, đối với người Mĩ là một điều khá lạ lẫm vì rất ít người có kinh nghiệm.

      Một người bạn Mĩ của gia đình chúng tôi, đúng ra cô này có một thời gian thuê một căn phòng của nhà Má tôi trong một năm.Cô rât quí mến Má tôi . Sau này khi cô donj về đường Gia long, vẫn thỉnh thoảng ghé thăm Má tôi ; Đăc biietj mỗi dịp cuối năm thuờng ghé nhà lấy xe hơi lái ô PX, mua hộ gia đình một xe đồ để ăn tết. Cô biết hầu hết anh chị em chúng tôi.

      Khi biết được có thể bảo lãnh người Việt, cô ghé nhà , lây tên tuổi mọi người, trở lại văn phòng đánh máy Afidavit of support , đưa cho xếp thị thực chữ kí, đưa lại cho chúng tôi, dặn dò những chi tiết cần thiết khi ra phi trường.

      Nhân dịp này , tôi trình bày hoàn cảnh của hai gia đình bạn thân nhờ Cô giúp đỡ. Sau một thoáng đắn đo, Cô nhận lời. Chiều tối, Cô gọi điẹn thoại cho tôi tới nhà Cô nhận lại giấy. Bằng cách đó, tất cả chúng tôi 58 người ra phi trường.

      Chúng tôi dùng hai xe hơi nhỏ, nhét đầ người, chở làm nhiều chuyến . Cổng phi trừng có cảnh sát và quân cảnh đứng xét giấ tờ. Chúng tôi đưa giấy của Tòa Đại sứ Mĩ nên không bị khó khăn gì khi vô.

      Chúng tôi tập trung trong một Hangar lớn. Chia thành từng nhóm . Ồn ào khi gặp được người quen . Hỏi han nhau , hay trầm ngâm, mọi người đều không dấu được vẻ thất thần và lo lắng.

      Khi được gọi tên, chúng tôi ra Tarmac để chuẩn bị lên máy ba, những chiếc C-141 quân sự.

      Khi được gọi tên theo manifest , những người đi được xét lại một lần nữa, tất cả đêu do các nhân viên dân sự Mĩ .

      Tờ Affidavit của gia đình hai người bạn tôi được coi kĩ, Người coi đưa cho một người , có lẽ là xếp coi lại. Hai người nói nhỏ điều gì với nhau , nhưng rồi cũng phất tay cho lên máy bay. Bạn tôi hú hồn.

      Tôi không đi, nhưng quay về nhà. Mấy người bạn nghe tin, điện thoại kiếm và đến tận nhà năn nỉ. Tôi gọi cho C. gười đã giúp gia đình chúng tôi, nhưng không liên lạc được. Tôi dùng may chữ Smith Corona điện, đánh sẵn hai tờ Affidavit rồi đi kiếm C. nhưng cungx không liên lạc được. Tôi đánh liều kí đại. Phần thị thực chữ kí, tôi cũng kí tên Trung tá W., người đã kí thị thưc cho C. Vô phi trường suông se, nhưng đến lúc ra Tarmac, đám dân sự Mĩ xét lại giấy tờ cầm hai tờ Affidavit đưa cho xếp coi đi coi lại và bàn tans. Chúng tôi đứng tim. Chuyện chưa ngã ngũ thì Trung tá W đi tới gần. Mấy tay dân sự Mĩ đưa hỏi Trung tá W. : Đây có phải chữ kí của Ông không?- Không,nhưng tôi biét C. Cô là nhân viên của tôi. Nếu Cô đưa, tôi đã kí.

      Chúng tôi hú hồn. Tr tá W. nhìn tôi : Hurry up ! Get the hell out of here. Good luck( Mau lên, rời khỏi nowi đây đi. Chúc may mắn.

      Ông vô cùng ngạc nhiên khi thấy tôi không lên máy bay mà ở lại.
      – Chúng sẽ giết Anh. Ông nói.
      – Tôi không biết nói sao để trả lời Ông. Chỉ biết Bye à lẳng lặng ra về.

      Khi qua Mĩ, tôi cố gắng nhưng mãi tới năm 1982 mới liên lạc lại được ới C. Cô đương ở Venezuella. Năm sau, trong kì Cô về nghỉ phép, chúng tôi, những người mang ơn Cô xuoongs Savannah, Georgia để gă[j Cô.

      Một Reunion thật cảm động.

      Tôi đưa câu chuyện hai tờ Affidavit tôi làm gian và chu ện Tr tá W. Cô trả lời cũng như Ông năm xưa.

      Nếu Anh đưa cho tôi , tôi cũng đã kí.

  3. van says:

    Trên trang của bác NNC có bài ” Hết thời hưởng xái ” minh họa thêm cho sự thống khổ , nhọc nhằn của giới trí thức miền Nam sau 30 / 4 . Sự bạc đãi giới tinh hoa này là một thiệt thòi rất lớn cho nước nhà , và hậu quả như ngày hôm nay : Một nước Việt tan hoang . . . !

  4. Minh Thuy says:

    Thuý sinh ra và lớn lên ở Hà Nội. Nhưng đại gia đình thì có nhiều thành phần. Người đi theo Cộng sản, người phục vụ Chính quyền Việt Nam Cộng hoà. Sau năm 1975 họ hàng nhiều người đi vượt biên, rồi nhiều người đi dạng HO sau này. Ngày đó ở ngoài Bắc nghe hai chữ ” vượt biên” là thành phần phản động lắm. Bố mẹ luôn dặn không được kể với ai về việc nhà có người đi vượt biên. Mãi những năm 80 vẫn có người họ hàng đi vượt biên. Một bà bác của Thuý đã tuyên bố ” chúng mày – ý các con cháu- phải đi khỏi Việt Nam hết, không được đứa nào ở lại. Và rồi các cháu ruột của bà và những người bà con khác tìm mọi cách để đi, để thoát khỏi Việt Nam. Đến giờ vẫn có những người bà con của Thuý bỏ lại tất cả công danh, bằng cấp để ra nước ngoài. Không ít các anh chị bắt đầu lại từ đầu. Đón các cháu tại sân bay một người ông ôm cháu vừa khóc vừa nói ” 35 năm trước ông đi như vậy, giờ lại đến lượt các cháu? Các cháu chỉ may máy hơn ông là được đi máy bay và có việc làm. Nhưng dù sao đi được cũng là may mắn rồi”. Ông khóc. Ông khóc vì mừng được gặp các cháu nhưng cũng là những giọt nước mắt khóc cho quê hương. Nước mắt tuôn trào khi xem
    Những thước phim này. Quá nhiều nỗi đau và cảm
    Xúc lẫn lộn. Buồn.

  5. Nghiện thuốc lá says:

    Chỉ dân thường là khổ!

  6. chinook says:

    Thực ra phim này “không có gì mới”. Nó chỉ khơi lại những quá khứ mà chúng tôi , những người Miền Nam đã trải qua.

    Buồn. Khi chiến tranh chấm dứt, tôi và nhiều người nghĩ trang sử đen tối của dân ta đã được lật qua. Nhưng thực thế chứng minh là đó mới là khởi đầu.

    Mấy chục năm qua, hầu như mỗi ngày là khởi đầu cho một trầm luân mới.

    Năm ngoái, gặp lại một gười bạn Mĩ đã từng quen ở Viêtnam. Chúng tôi ôn lại chuyện xưa. Cuối cùng tôi nói với Anh: Khi đó chúng tôi thực cả tin (naive)

    Anh trầm ngâm một lát rồi trả lời : Chúng tôi cũng thế.

  7. Vuquan says:

    Cháu là người sinh sau chiến tranh, sống trong miền bắc. Đã từng sống những năm tuổi thơ dấy khốn khó, ăn gạo hẩm, muối rang mỡ hành (mà cái mùi muối rang mỡ hành ấy đến 30 năm sau vẫn không quên được).
    Ngày bé, những đứa trẻ ở nông thôn – cứ đến mùa giáp hạt lại đi đào trộm khoai, sắn rồi mót rau dại để ăn – những rau má, rau rệu, ngọn khoai – mà bây giờ thành đặc sản.
    Nhiều lần, được xem lại những gì ở miền nam trước năm 75 mới thấy người miền bắc khốn khổ thế nào.
    Và bây giờ, không thể xem hết bộ phim tài liệu này….

  8. Viet says:

    Last day in Viet nam ! Hàng nghìn ,hàng nghìn , hàng vạn , hàng vạn con người , họ dắt nhau , họ bồng bế nhau , họ chạy và đuổi theo những chiếc xe , chiếc tầu , chiếc máy bay đã đầy ắp người . ..họ vẫn còn hy vọng là lên được , Điều gì làm họ sợ hãi như vậy ? Và họ là ai ?
    Xin thưa Họ là những công chức , họ là những trí thức , họ là những nhà văn nhà báo , họ là những giáo sư , những doanh nhân ..và những người dân lương thiện và trong đó còn có gần hai triệu người miền Bắc . . Họ bỏ lại tất cả , họ mong thoát được vì HỌ SỢ CỘNG SẢN !
    Sau 60 năn trốn chạy cộng sản ở miền Bắc và 40 năm trốn chạy cộng sản Việt nam Họ là những người đáng Kính trọng , họ đã nhìn thấy trước hậu quả mả cộng sản đã mang lại cho dân tộc Việt nam chúng ta . 40 năm lưu lạc cũng lại những con người đáng kính từ hai bàn tay trắng đó đã xây dựng lên cộng đồng người Việt biểu tượng cho Tự Do

  9. nguyenvan says:

    Dân Việt tương lai gì
    khi chuột vẫn sinh sôi
    trong cái bình thế chế
    Tương lai nào có thể
    cho những người tử tế
    trong quần thể chuột- người?

  10. CỐT THÉP says:

    NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

    SÁM CẦU AN

    Cúi đầu làm lễ Bổn Sư,
    Nguyện cho bá tánh tiêu trừ nạn tai.
    Lại cầu Quan Âm Như Lai,
    Tầm thanh cứu khổ hàng ngày chúng sanh.
    Cõi đời tật bệnh tử sanh,
    Mỗi ngày nguy hiểm đấu tranh đủ điều.
    Sáng ra từ sớm đến chiều,
    Biết bao tai nạn rất nhiều tử sanh.
    Thấy đời liệt liệt oanh oanh,
    Miếng mồi phú quí công danh tạo thành.
    Nguyện Ngài đức cả tầm thanh,
    Cầu xin cứu khổ ban lành nhân dân.
    Chúng con lễ bái Quan Âm,
    Xót thương cứu độ từ tâm biển trần.
    Tay cầm dương li­ễu ân cần,
    Cùng bình tịnh thủy rưới dân cam lồ.
    Cúi đầu sanh tử mơ hồ,
    Phù du cõi tạm cơ đồ lửa thiêu.
    Hằng ngày tai nạn rất nhiều,
    Cầu Ngài cứu khổ mai chiều hóa thân.
    Độ đời bá tánh vạn dân,
    Khắp cùng pháp giới trọn phần an vui.
    Cha sanh con thảo dưỡng nuôi,
    Mẹ hiền đức độ khiến xui làm lành.
    Nhà nhà an lạc tịnh thanh,
    Bốn mùa tám tiết hóa sanh thuận hòa.
    Nhân dân lạc nghiệp âu ca,
    Hòa bình thế giới quốc gia an lành.
    Tránh điều quả báo sát sanh,
    Tìm đường Đạo đức cha lành Thích Ca.
    Tụng kinh niệm Phật Di Đà,
    Cầu cho bá tánh toàn gia an lành.
    Hiện tiền phước quả viên thành,
    Khắp cả nam nữ tâm sanh hiền từ.
    Mọi người tật bịnh tiêu trừ,
    Noi theo chánh pháp Bổn sư tu hành.
    Chúng con lễ bái chí thành,
    Nguyện mau ra khỏi tử sanh luân hồi.
    Cõi đời khổ não lắm ôi,
    Quyết lòng theo Phật về ngôi sen vàng.
    Nam mô Tịnh Độ Lạc Bang,
    Dắt dìu đệ tử Tây phang mau về.

    NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT.

  11. binhpp says:

    Tôi chưa tròn 1 tuổi thì “bên thắng cuộc” vào , dưới mái trường xhcn tôi bị nhồi sọ để oán trách ba tôi đã ở phía “bên thua cuộc” hèn nhát, ơn trời nhờ có internet tôi đã nhận ra đâu là sự thật, tôi đã rất tự hào vì ông. Nhưng bây giờ đến lượt con tôi lại đang tiếp thu cái thứ lịch sử phỉ báng ông nội nó, cay đắng lắm…

  12. Thanh says:

    Chiến tranh Việt Nam theo cái nhìn của TBT Lê Duẩn là “Ta đánh Mỹ là đánh cho Liên xô, Trung quốc” với trên 3 triệu người Việt nam chết, hàng triêu người khác thương tật sống vất vưởng, đất nước tang hoang

    Đền thờ TBT Lê Duẩn
    http://dinhtanluc.files.wordpress.com/2014/01/gate5.jpg?w=720&h=471

  13. Vi sao says:

    Hãy đưa những ngày tháng 4/75 ở miền Bắc lên cho nó máu đi!

  14. myly says:

    Hàng triệu người vui nhưng cũng có hàng triệu người buồn câu nói của thủ tướng Võ Văn Kiệt khá đắt. Những ai sống ở xã hội miền nam lúc bấy giờ bây giờ nghĩ lại mới thấy yêu quý cái xã hội lúc đấy giờ nền dân chủ còn sơ khai quá nên bị cộng sản lợi dụng. Văn học, âm nhạc, hội họa kinh tế miền nam dù trong hoàn cảnh chiến tranh khốc liệt nhưng vẫn phát triển mạnh mẽ. Người dân có quyền cất lên tiếng nói tự do của mình. Nhà học giả Nguyễn Hiến Lê trong cuốn hồi ký của mình ông viết đã kích chế độ cũ khá mạnh mẽ nhưng vẫn được chính quyền cũ cho tự do phát hành không làm khó dễ hay tich thu. Quá đáng tiếc, những nhà lãnh đạo bên thắng cuộc quá tự mãn tầm nhìn hạn hẹp không nhìn thấy tương lai đất nước để tiến hành hòa giải dân tộc đưa đất nước đi lên, lại gây nên một cuộc chiến chia rẽ sâu sắc về ý thức hệ gần nửa thế kỷ. Đã hòa bình 40 năm nhưng lòng dân vẫn ly tán, đất nước tụt hậu, đạo đức xuống cấp trầm trọng. Đời sống người dân vẫn còn khốn khổ trong khi đó các tầng lớp quan chức, tư sản ngày càng giàu có xa hoa phung phí. Những nhà lãnh đạo VN hãy thay đổi cơ chế để đất nước thật sự vì dân vì nước nếu không sau này sẽ bị con cháu đời đời nguyền rủa…

  15. PV-Nhân says:

    * Luôn tiện hỏi bác Chinook về trường hợp phi công sau khi thả vợ con xuống chiến hạm Mỹ, anh bay vòng ra xa hạ cánh dần cho máy bay rơi xuống biển rồi thoát ra ngoài. Tại sao anh lại thoát chết một cách kỳ lạ như thế vì Chinook rất lớn.
    Trường hợp thứ hai là phi công L 19 cũng chở cả gia đình, ngặt nỗi L19 không dừng được nên không thể thả vợ con xuống tầu. Anh nhất quyết đòi đáp. Viên sĩ quan Mỹ nói đường băng quá ngắn không thể hạ cánh. Phi công Việt trả lời không thể để chính anh và gia đình phải chết…
    Biết phi công đã quyết đáp, lính Mỹ vội thu dọn đường băng, chuẩn bị dụng cụ chữa lửa vì tin chắc tai nạn sẽ xẩy ra. Thế mà, tạ ơn trời. Phi công điều khiển hay đến nỗi phi cơ đáp an toàn. Tôi quên mất tên người này…Hóa ra bất kỳ điều không thể nào cũng có thể xẩy ra trong chiến tranh…

    • Hiệu Minh says:

      Cái vụ Chinook cho mẹ con và gia đình nhảy xuống biển, rồi anh ta nghiêng cánh một bên, nhảy ra một bên thật đáng khâm phục. Không hiểu người phi công đó hiện đang ở đâu?

    • VT says:

      Mình cũng bái phục ông này và cả vợ con ông .cũng rất bmuốn được nghe bác Chinook giải thích về hiện tượng này
      Đắt giá nhất là lời bình “cơ thể ông không hề bì xây xát nhưng mất hết số vàng đem theo bỏ trong túi …” Trước đó là cảnh hàng loạt trực thăng bị đẩy xuống biển để lấy chỗ đậu cho những cái khác . Những chiếc trực thăng giá cả triệu đô nhưng khi cần để cứu mạng người ,họ dám bỏ đi hàng loạt không tiếc nhưng tiếc cho tài sản một cá nhân .

      • Hiệu Minh says:

        Có khi đó là ông Chinook cũng nên 🙂

        Đùa thôi, bác Chinook đi bằng thuyền

        https://hieuminh.org/2013/05/01/vai-ky-niem-com-sy-thuyen-nhan-chinook/#more-22028

      • says:

        Máy bay Trực thăng quân sự đắc tiền hơn Trực thăng dân sự nhiều lần. Trong Hồi Ký của ông Nguyễn Cao Kỳ, ông nói giá khoảng 5 triệu Mỹ Kim. Không biết có chính xác không vì giá trị tiền lúc đó rất lớn.

      • Clementine says:

        Một phần vì những chiếc này trong tình trạng hư hỏng, bị trúng đạn nên họ đành phải đẩy xuống biển để lấy chổ cho những chiếc đến sau:
        “Art Ritchie recalls:..We didn’t have room to stow the aircraft plus they were in terrible shape, missing lots of instruments and parts. So we pushed them overboard…”
        FALL OF SAIGON 1975 - Operation Frequent Wind - Aircraft Carrier USS Hancock CVA-19
        Ghi chú: trang flickr của bác manhhai có rất nhiều hình ảnh, tư liệu quý về cuộc chiến Bắc-Nam, mọi người có thời gian xin ghé qua.

    • Clementine says:

      Xin chào bác PV Nhan người phi công đáp chiếc L19 xuống tàu sân bay USS Midway là thiếu tá Lý Bửng, xin xem thêm ở đây.Cú hạ cánh có thể coi là ngoại mục vì không dùng đến dây móc cho phản lực hay lưới cho trực thăng.
      http://www.kpbs.org/news/2010/apr/25/uss-midway-air-boss-remembers-heroic-bird-dog-airp/

      • PV-Nhân says:

        Thưa bác Clementine: Sau chiến tranh VN, không quân Mỹ phải xét lại lý thuyết về kỹ thuật bay, tại sao phi công Việt lại có thể làm được những điều ngoà́i sách vở? Tôi được biết thêm, một số phi công Việt được Do Thái thuê để huấn luyện cho phi công của họ.

    • chinook says:

      Bác PV Nhân.

      Đáp trực thăng khẩn cấp xuống mặt nước thực ra không khó , đây là một kỉ năng các phi công trực thăng đều phải thành thạo.

      Trực thăng khi đáp uống nước, nếu không bị sóng gió, cửa phía tiếp xúc nước đóng, có thể nổi được khoảng 15-30′.

      Phi công Việt rất nhiều người giỏi. Không kể những chàng L-19 rửa chân, nghĩa là cho bánh sau cham nước khi bay ,hay bay chui dưới cầu để o gái, một anh trong trận Mậu thân người gốc Huế bay SkyRaider đã ném bom lọt vô của sổ một căn nhà để diệt một ổ kháng cự của địch mà không gây thiệt hại nhiều.

      Một số phi công lái DC-3, DC-4 (Dakota)qua Mĩ được mướn để lái loại máy bay này. Đặc biệt phi công ta nổi trội trong những điều kiện khó khăn, phi trường nhỏ, ít thiết bị phụ trợ và trong thời tiết xấu .

    • Minh Lam says:

      Ông lái L19 là Thiếu tá Lý Bửng
      Vào Google đánh chữ Ly Bung thì ra

  16. Hoàng cương says:

    Tôi không thể xem hết được ,mẹ kiếp …

    • HỒ THƠM1 says:

      Hì hì… chắc lão này bị mụ Sư tử quát đi gói bánh chưng tết chứ gì? Mẹ kiếp! 🙂 😛

      • Hiệu Minh says:

        Thế cũng ok vì lão vừa quét nhà, dọn lá dong, chẻ lạt giang, chuẩn bị thớt, cắt tiết lợn và nghĩ vần thơ cũng OK mà 😛

      • Hoàng cương says:

        Vợ sai cấm có cãi , là bài học nằm lòng …nếu đàn ông biết lo xa 😛

        Tôi đặt bánh chưng cho người khác gói lão Hồ Thơm 1 ạ , tôi làm giao liên cho bà xã 🙂

        Trước kia xem phim “biệt động Sài Gòn” tôi như người khó ở , sau này làm rà phá bom mìn xót lại sau chiến tranh …thì càng tệ . Thật sự ám ảnh ,mẹ kiếp !

        • Hoàng cương says:

          Bánh chưng ở Nam bộ không để được lâu , xơi cùng thịt đông dừa hành người mướt mồ hôi cũng chán , chỉ mê cá lóc,cá trê nướng rơm gói với bánh tráng ,bún rau sống chấm mắm chua …măm măm với bia ướp lạnh ngà ngà chui Hang Cua ngêu ngao cho đỡ nhớ mùa đông …

        • chinook says:

          Bác Hoàng cượng

          Thuở đó Miền Nam ăn Tết với Bánh Tét, Thịt kho nước dừa, đầu cá lóc, dưa giá , kiệu.

          Qua Mĩ , nhiều người thử làm lại món thịt kho này nhưng tôi chưa thấ ai làm tương đối được.

          San Francisco có Tiệm The Slanted Door khá nổi tiếng. Mĩ ăn khen rối rít, nhưng Ta ăn thì thấ thua cả Chị Ba bán cơm đầu hẻm.

          Thật nhớ.

        • Hoàng cương says:

          Bác chinook viết hồi ký rất hay , tại sao người Việt hay nghĩ về quá khứ …vì quá khứ dân tộc quá dại dột còi cọc không chịu “trưởng thành” (câu nói của cụ Tản Đà )…

          Không hậu Tết nam bộ rơi vào mùa nóng – không gian xanh bị xâm lấn kiệt quệ nên cái ăn cũng được cải biên hội nhập các vùng theo đặc tính dân di cư các miền . Hiện nay dùng nồi lẩu nguyên liệu Cua (giã nhuyễn lấy nước ) hầm với xương sụn heo ,bò,tôm,mực ,ốc …tùy theo khẩu vị cùng nhiều loại rau sẵn có .
          …ăn nhậu xong đánh một giất , làm một chén cơm với thịt ,trứng kho nước dừa với dưa cải chua cay . Trẻ karaoke , đánh bài ,già lướt Net 🙂

  17. Thất bại says:

    Rất đau thương cho dân tộc mình, đổ máu cho ý đồ của ngoại bang. Cũng là cái bản tính người việt: Không đoàn kết, không vị tha. Không hiểu những người lãnh đạo thời đó còn đến giờ nghĩ gì về trách nhiệm của mình.

  18. nguyenvan says:

    Than ôi Nước Việt giang san
    đau thương chồng chất nát tan bao đời.

  19. PV-Nhân says:

    Phim The last days in VN đã có trên mạnh hàng tháng, nhưng tôi không xem bởi không muốn chạm vào quá khứ đau lòng. Tôi ở Sài Gòn, chứng kiến bao biến cố…Tưởng rằng từ đây chấm dứt chiến tranh, đất nước hòa bình vẫn là mong ước vô biên của dân Việt cả hai miền. Người Việt bắt tay hòa giải như truyền thống đạo lý ông cha từng dậy: Nhiễu điều phủ lấy giá gương-Người trong một nước phải thương nhau cùng…Tại Sài Gòn, có những toán thanh niên tụ tập ca hát, ta cùng lên đường đi xây lại VN. Hoặc là anh em nam bắc…” gặp nhau mừng như bão cát quay cuồng…bàn tay ta nối, nối tròn một vòng VN!!”…
    Rồi những gì kế tiếp xẩy ra, lại chiến tranh và chiến tranh. Cuộc chiến ” của những người anh em XHCN”…Hận thù vẫn được nuôi dưỡng, người dân miền nam nay hiểu ra bài học đấu tranh giai cấp và nỗi đau của Bên Thua Cuộc.
    Hôm nay lại thấy HM đưa phim này lên, tôi nghĩ cũng nên xem cho biết. Phim do Rory Kenedy đạo diễn và sản xuất. Bà là con của Robert Kenedy ( em ruột TT Kenedy).
    Nhự̃ng nhân vật trong phim, về phía người Việt, cựu Hải Quân Đại Tá Đỗ Kiểm vẫn còn sống, hình như định cư tại Virginia. Phía Mỹ, khoảng 8 năm trước, tôi tình cờ gặp một người đã cố sức cứu giúp người Việt trong những ngày cuối cùng, ông nói giỏi tiếng Việt, tự đặt cho mình một cái tên VN…Hình như là Trần văn Đức hoặc Phú???
    Cuốn phim tài liệu này, dẫu sao sẽ giúp những người Việt trẻ tuổi, hoặc những người sinh ra lớn lên ở miền bắc biết phần nào sự thật về biến cố tết Mậu Thân 1968 và nguyên nhân đổ vỡ của chính quyền Sài Gòn…
    Quá khứ không thể thay đổi, nhưng bài học quá khứ sẽ góp phần xây dựng tương lai dân tộc…

    • Hiệu Minh says:

      Mấy tuần trước tôi có xem một chút và nghĩ nên bỏ qua. Nhưng hôm nay bỏ hơn một tiếng, tôi xem từ đầu đến cuối và thấy nên để một không gian cho bà con bàn luận.

      Đúng như bác PV Nhân nói, quá khứ không thể thay đổi, nhưng chúng ta có thể thay đổi được tương lai.

      • HỒ THƠM1 says:

        Lão Cua …khạc ra câu ni hay như chân lý của một danh ngôn vậy: “Quá khứ không thể thay đổi, nhưng chúng ta có thể thay đổi được tương lai”.(Hiệu Minh) 😛 😛
        Hoan hô Lão Cua!

  20. honda says:

    Đây như là những thước phim cuối của bộ phim ‘ Nam Bắc Tương Tàn’.

  21. van says:

    Thú thật tôi không thể xem hết phim , tất cả những cảm xúc buồn , đau , hận , tủi , xót xa , nuối tiếc , . . . đan chồng trong tôi . Nước mắt tôi cứ lăn dài , buồn thương cho miền Nam này và buồn đau cho Nước Việt , tôi tự hỏi nếu sự kiện 30 / 4 đảo ngược thì sự tàn bạo có xảy ra cho người dân miền Bắc không ? Và đúng là ” sự man rợ ” đã chiến thắng . Đó là sự bất hạnh cho nước nhà !

  22. gopys says:

    Với giúp đỡ của TQ, miền Bắc thống nhất đất nước .
    VN ngày càng vào sâu quỹ đạo của TQ . Mất dần mọi chủ quyền .
    HC có ngày giống như TBT báo NCTuổi .Who know .
    Bọ Lập đau yếu còn bị giam giữ . Xá gì .
    TQ diệt trừ ThamNhung , nhưng được TQ nuôi dưỡng tạiVN , suy yếu chia rẽ dân tộc cho dễ cai trị .

  23. VT says:

    Lần thứ nhất coi bằng máy tinh bảng. Lần 2 dùng HDMI chiêu lên TV ,2 VC coi vì Tiger muốn xem kỹ lại cảnh ngày xưa khi cô ấy đúng 16 trăng tròn …
    Cảm xúc thật khó nói ngoài việc thấy tội nghiệp cho dân tộc mình …

  24. Bình Nguyên says:

    tem câu chuyện cuả qúa khứ.

%d bloggers like this: