Dự Tết ở nhà R với Đại sứ mới Phạm Quang Vinh

Đại sứ Phạm Quang Vinh và Phu nhân.  Ảnh: HM

Đại sứ Phạm Quang Vinh và Phu nhân. Ảnh: HM

Như thường lệ hàng năm, năm nay (2015) Đại sứ quán Việt Nam tại DC tổ chức đón Tết cho đồng bào quanh vùng DC (Washington DC, Maryland, và Virginia). Nhà R (trên phố R nên gọi là nhà R), nơi ở của gia đình Đại sứ Phạm Quang Vinh và phu nhân, chật cứng chỗ đứng.

Sau khi chúc Tết và chào mừng bà con, thông điệp của Đại sứ cũng ngắn gọn, chưa đầy 2 trang. Ông có nhắc tới thành tựu 20 năm quan hệ Việt Mỹ. Về thương mại năm 2014, hai bên đã đạt 35 tỷ đô la trao đổi hàng hóa, gấp 70 lần so với năm 1995.

Đại sứ cho biết, lễ kỷ niệm 20 năm sẽ ở tầm quốc gia vì thế sẽ có nhiều sự kiện quan trọng diễn ra hai bên bờ Thái Bình Dương. Sẽ có ngày Việt Nam tại Hoa Kỳ tại thủ đô DC.

Hiện có khoảng 16.500 sinh viên Việt Nam du học tại Mỹ, đứng đầu Đông Nam Á và thứ 8 trên thế giới. So với thời du học Đông Âu và Liên Xô, con số này chỉ khoảng 10 ngàn. TPP cũng là điều đang mong đợi vì đó là cơ hội cho cả hai nước, nhất là Việt Nam vẫn đang chật vật “nuôi con gì, trồng con gì”.

Cuối bài phát biểu, Đại sứ có dành một phần nói về sự tâm huyết, chân thành của mình, trong việc kết nối với cộng đồng người Việt tại Mỹ, hiện có khoảng gần 2 triệu mà hầu hết đến Hoa Kỳ sau cuộc chiến.

Ông cho rằng công tác cộng đồng là một nhiệm vụ quan trọng và ưu tiên hàng đầu của tòa Đại sứ. Ông hứa sẽ luôn lắng nghe, trân trọng những ý kiến đóng góp và tình cảm của bà con.

Đại sứ Vinh cũng cảm ơn những tấm lòng nhân ái, những đóng góp cho quê hương, bao gồm đóng góp thiện nguyện, nhân đạo, đóng góp xây dựng chủ trương, chính sách cũng như bảo vệ chủ quyền và biển đảo.

Có hai ca sỹ Trọng Tấn và Ngọc Anh tới phục vụ. Thấy một số người hát theo bài Việt Nam quê hương tôi.

Ca sỹ Ngọc Anh. Ảnh: HM

Ca sỹ Ngọc Anh. Ảnh: HM

Bạn Vân Linh của WB lẩm nhẩm tất cả các bài của Trọng Tấn, mắt rưng rưng, dù ngoài hành lang bà con nói chuyện riêng như cái chợ vỡ. Một thói quen xấu năm nào cũng lặp lại, HM Blog tiếp tục nhắc tới khi nào mấy trăm người tôn trọng ca sỹ, người phát biểu, chú ý lắng nghe.

Phòng ăn có đủ các món từ bánh chưng đến bún chả, giò, nem cuốn, hoa quả, rượu bia, nước ngọt. Có món đặt ở nhà hàng, có món do các bà các chị tự biên tự diễn.

Các cháu nhà này (Bin và Luck) đến từ sớm và tuyên bố nhịn đói cả ngày để chén cỗ chiều nhà bác Đại sứ, nghe nói to lắm. Trong khi nghe phát biểu, rồi ca hát, vì phần lớn không biết tiếng Việt, các cháu đợi sẵn ở cửa phòng ăn, chỉ đợi tháo khoán là vào, chắc do đói quá.

Mới sang nhậm chức được 2 tháng, tuy bận tiếp khách, nhưng Đại sứ Vinh cũng dành 15 phút tiếp Cua Times, vì nghe nói blog Hiệu Minh khá nổi tiếng ở DC. Trong chuyện này, tôi tin Đại sứ tiền nhiệm Nguyễn Quốc Cường đã làm công việc bàn giao về truyền thông nhân dân rất tuyệt.

Với cách giao tiếp thân thiện, người được tiếp không có cảm giác là đang nói chuyện với nhà ngoại giao có hàm Thứ trưởng. Đại sứ Vinh nói đến vài nhiệm vụ nặng nề trước mắt: làm quen với nơi mới, gặp gỡ các quan chức chính phủ, chuẩn bị lễ trình quốc thư, kỷ niệm 20 năm quan hệ Mỹ Việt (1995-2015).

Ông cũng không dám hứa là khi nào thì mời được Obama sang thăm Hà Nội, nhất là lúc đang tại vị (in seat president). Đợi năm cuối thành con vịt què mới sang như Bill Clinton hay George Bush thì chán.

Việc đối xử với cộng động người Việt tại Mỹ là vấn đề phức tạp và cần một tư duy đổi mới và khéo léo. Tôi tóm tắt lại bài phát biểu trên trong entry này có ý cho bà con không được mời biết về ý định của vị Đại sứ mới. Những ai có khúc mắc gì, góp ý ra sao, xin mời comment trên blog. Tôi tin tòa đại sứ sẽ theo dõi kỹ.

Về đối nội, nếu nhân dịp Tết, an ninh Việt Nam thả nhà văn Nguyễn Quang Lập và một số blogger khác thì có lẽ gần 100% khách mời trong nhà R sẽ hoan hô, nói chi đến người gốc Việt ở California hay Atlanta.

Tôi cũng dự cảm, các vị đại sứ công cán, hội đàm với nước sở tại, chắc không muốn thấy tin về bắt ai, thả ai vì những lý do lãng xẹt. Ngoại giao là giữ hình ảnh đất nước tin cậy trong lòng bạn bè. Thời hội nhập không có tín chỉ nói chi tới chuyện làm ăn lâu dài. Mỗi vị đại sứ đều phải đương đầu với công luận về thể chế hiện hành của quốc gia.

Thật ra những người được mời hôm qua là số rất nhỏ so với vài triệu kiều bào sống bên Mỹ. Nếu đến với họ bằng sự chân thành thì tôi tin tự thân nó sẽ lan tỏa mà chẳng cần những mỹ từ.

Đại sứ Vinh từng có những năm công tác nhiệm kỳ trong phái đoàn VN tại Liên hợp quốc ở New York. Từ 1996 đến 1999, ông còn giữ vị trí Tham tán Công sứ, Phó trưởng Đại diện thường trực Phái đoàn Việt Nam tại Liên hợp quốc. Thời gian đó, ông chứng kiến đoàn ngoại giao bị biểu tình ngăn chặn như thế nào.

Nhà R này tôi cũng ra vào dự lễ nhiều lần, và 5-6 năm về trước vẫn còn biểu tình. Giờ đây tình hình đã khác.

Đại sứ Phạm Quang Vinh tiếp Cua Times. Ảnh: HM

Đại sứ Phạm Quang Vinh tiếp Cua Times. Ảnh: HM

Ngoại giao Việt Nam có nhiều tiến bộ, tiếng Anh tốt hơn, kể cả phu nhân. Nhiều đại sứ đi công cán 3 năm không phải là hưởng ưu đãi trước khi về vườn. Nếu còn trẻ, họ sẽ phấn đấu để có một nhiệm kỳ khác tốt hơn. Nếu đại sứ đợi ngày về hưu thì chắc chắn không thể có đột phá trong quan hệ tầm quốc gia.

Trước khi chia tay, tôi có kể về bác Nguyễn Túc, cựu thư ký của tòa đại sứ của chính quyền Sài Gòn, vào sáng 30-4-1975 mà từng viết trong blog. Sau khi thảo bức điện cuối cùng gửi về dinh Độc Lập, ông khóa cửa ra đi một mình vì các nhân viên đã rời trước đó.

Tôi từng gặp bác Nguyễn Túc tại nhà riêng, một nhân chứng lịch sử. Bác có kể, sau khi khóa tất cả các cửa của tòa Đại sứ, bác không biết làm gì với chùm chìa khóa, liền bỏ túi mang về nhà và biết chắc không bao giờ quay lại đó nữa.

Tôi nói với Đại sứ Vinh, thử tưởng tượng vào sáng sớm thức dậy, một người bỗng thấy quê hương đất nước không còn là của mình, biết đi đâu về đâu với hai bàn tay trắng, thất vọng và vô vọng. Đặt mình vào vị trí đó sẽ hiểu được bà con lưu lạc xứ người.

Tôi tin là Đại sứ Vinh rất chân thành, không phải nhà ngoại giao nói chuyện với blogger.

Chúc Đại sứ, phu nhân và anh chị em trong đoàn ngoại giao tại Hoa Kỳ thành công trong nhiệm kỳ của mình.

HM. 7-2-2015

Vài hình ảnh về tiệc đón xuân tại ĐSQ Việt Nam tại DC

Hội trường chật cứng. Ảnh HM

Hội trường chật cứng. Ảnh HM

Logo 20 năm quan hệ Việt Mỹ. Ảnh: HM

Logo 20 năm quan hệ Việt Mỹ. Ảnh: HM

Khách dự. Ảnh: HM

Khách dự. Ảnh: HM

Thời đại Smart phone,  Ảnh: HM

Thời đại Smart phone, Ảnh: HM

Long lanh đôi mắt trẻ thơ. Ảnh: HM

Long lanh đôi mắt trẻ thơ. Ảnh: HM

Truyền thống. Ảnh: HM

Truyền thống. Ảnh: HM

Hiện đại. Ảnh: HM

Hiện đại. Ảnh: HM

Con cháu WB. Ảnh: HM

Con cháu WB. Ảnh: HM

Bà con chụp chung với ca sỹ Ngọc Anh và Trọng Tấn. Ảnh; HM

Bà con chụp chung với ca sỹ Ngọc Anh và Trọng Tấn. Ảnh; HM

Gặp lại bạn cũ. Ảnh: HM

Gặp lại bạn cũ. Ảnh: HM

Vị khách trả lời phỏng phấn bằng tiếng Việt. Ảnh: HM

Vị khách trả lời phỏng phấn bằng tiếng Việt. Ảnh: HM

Blogger Trần Thiềm tác nghiệp. Ảnh; HM

Blogger Trần Thiềm tác nghiệp. Ảnh; HM

Nụ cười của khách. Ảnh: HM

Nụ cười của khách. Ảnh: HM

MC Anh Phương và ca sỹ Trọng Tấn.  Ảnh: HM

MC Anh Phương và ca sỹ Trọng Tấn. Ảnh: HM

Đương đầu với dư luận là điều không đơn giản của nhà ngoại giao. Ảnh: HM

Đương đầu với dư luận là điều không đơn giản của nhà ngoại giao. Ảnh: HM

Đào xuân ở DC. Ảnh: HM

Đào xuân ở DC. Ảnh: HM

Chúc mừng xuân Ất Mùi. Ảnh: HM

Chúc mừng xuân Ất Mùi. Ảnh: HM

File ảnh gốc: Nếu bạn đọc cần down load ảnh do HM Blog chụp xin vào đường link sau

https://drive.google.com/folderview?id=0B7td3E8r_SPpRzB0VmpRRHBMUzg&usp=sharing

Nếu dùng ảnh, xin đề tên tác giả: Hiệu Minh

Xem thêm

Advertisements

133 Responses to Dự Tết ở nhà R với Đại sứ mới Phạm Quang Vinh

  1. panky says:

    Ở Pháp, nhân viên của đại sứ quán VN toàn người quá tuổi về hưu nhưng không hiểu sao vẫn được cử đi, không nói được tiếng Pháp nào nhưng đòi tiền “bôi trơn” cho dịch vụ cấp mới hộ chiếu hoặc visa vào Việt Nam rất tài. Tiền nộp vào không hề có hóa đơn, chỉ ghi giấy hẹn bằng một mảnh giấy mỏng con con. Tôi đi du lịch tình cờ được người bạn chở đến để họ nhận visa về VN nên chứng kiến toàn bộ những cảnh bi hài ấy. Tụi Tây thì cứ “merde” (chửi tục) ngay sau khi vừa ra ngoài cửa.
    Tôi cảm thấy hổ thẹn nhưng các bác ấy vẫn nói giọng Hà Lội thánh thót đòi tiền mà ứ có biết xấu hổ là gì!!!

  2. Dove says:

    @ Chinook.

    Thiển nghĩ Chinook đặt ra một vấn đề ko nhỏ vì vậy Dove post lại recom lên đầu để mọi người cùng tham gia.

    Chinook hiểu republika (cộng hòa) theo nghĩa được phổ cập sau 1970. Trước đó, từ thời La Mã cho đến thời Văn Ba thì cộng hòa được hiểu là một quốc gia với chính quyền do bầu cử mà có.

    Ai được tham gia bầu cử là một đại vấn đề. Thí dụ nước Mỹ cho đến giữa thế kỷ XIX chỉ có những nam giới có của cải mới được tham gia bầu cử, nô lệ ko và phụ nữ ko được tham gia. Như vậy thể chế cộng hòa của Mỹ khi đó chỉ xêm xêm cộng hòa chủ nô thời La Mã thôi.

    Vào cái thời mà Văn Ba đến Boston làm đầu bếp thì phụ nữ Mỹ (tức là 1/2 dân số) đến là khổ, đi làm lương = 50% lương đàn ông, chỉ được Hiến pháp công nhận là máy đẻ nên ko được tham gia bầu cử. Mãi từ năm 1920 trở đi họ mới được tham gia bầu cử.

    Vào thập niên 1960 thanh niên Mỹ từ 18 – 21 tuổi có quyền đến VN để hy sinh vì ông Thiệu và Đệ Nhị Cộng Hòa nhưng vẫn ko có quyền tham gia bâu cử. Họ đấu tranh rất hăng nhờ thế vào năm 1971, Hiến pháp Mỹ, mới được sửa đổi theo định hướng Văn Ba: nghĩa là công dân 18 tuổi trở lên có quyền bầu cử.

    Khác với Chinook, Văn Ba thừa hiểu cái tầm quan trọng của việc xác định ai được tham gia bầu cử. Dân Chủ của Văn Ba hồi đó chỉ có nghĩa là tất cả các công dân trên 18 tuổi bất kể nam nữ giàu nghèo đều có quyền – đó chính là điều mà nước Mỹ mãi 25 năm sau mới định hướng được.

    Khi nước VNDCCH được 5 tuổi thì Mao mới đuổi được Tưởng ra đảo Đài Loan và cướp chính quyền. Vốn có cả một bồ chữ và ko muốn mang tiếng đạo Văn Ba, nên Mao đã đánh tráo Dân Chủ bằng Nhân Dân để đặt tên nước là Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa.

    Còn Kim Nhật Thành của Bắc Hàn thì phức tạp hơn. Có hai cách suy diễn: 1) Do ham ăn thịt chó đến mức bỏ bê học chữ nên đã phán đại là DÂN CHỦ NHÂN DÂN. 2) Có khả năng thấu thị siêu phàm đến mức tiên đoán được nghĩa DÂN CHỦ mà ngày nay ta dùng. Tuy nhiên, căn cứ cách truyền ngôi và thâu tóm quyền lực thì Dove thiên về cách hiểu thứ nhất.

    Là còm sĩ đồng hang, Dove vô cùng xấu hổ với cách hiểu DÂN CHỦ CỘNG HÒA của Chinook.

    • Vĩnh An says:

      Mỹ từng bỏ rơi Tưởng Giới thạch khi phát hiện ra khoản viện trợ 20 tr đô tiền mặt đi lạc vào túi bà vợ ba họ Tống xinh đẹp của Tưởng. Cô vợ này từng đi đêm với đặc phái viên đẹp trai của Tổng thống Mỹ khiến Tưởng tức điên. Sau khi bị Mỹ cắt cơm, TGT gửi gắm con trai là T K Quốc bắt tay với LX nhưng đã muộn mất rồi.

      • says:

        Tiến trình Mỹ thừa nhận Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa là chính quyền hợp pháp và duy nhất, Đài Loan trực thuộc TQ cũng khá lâu. Ngày 27 tháng 2, 1972, Tổng Thống Nixon lúc thăm viếng TQ đã đồng ý trong Bản Thông Cáo Chung Thượng Hãi (Shanghai Communiqué) rằng hai nước cam kết tiến hành đến bình thường hóa quan hệ ngoại giao hai bên. Năm 1977, Mỹ đặt văn phòng liên lạc tại Bắc Kinh, TQ cũng làm tương tự tại Washington DC. Đồng thời Mỳ thông báo cho chính quyền Đài Loan biết dù rằng họ đang bắt đầu tiến trình thừa nhận TQ nhưng sẽ không đồng ý bất cứ điều khoảng nào nguy hại đến an ninh và phúc lợi (well-being) của Đài Loan. Ngày 1 tháng 1, 1979, Mỳ và TQ tuyên bố trong Thông Cáo Chung (Joint Communiqué) rằng Mỹ thừa nhận Chính quyền CHND Trung Hoa là chính quyền duy nhất hợp pháp và Đài Loan trực thuộc Trung Hoa (China). Ngày 28 tháng 2, 1979, Ttoa` Đại Sứ Mỹ tại Đài Bắc (Tapei) chính thức đóng cửa.

        Lý do Mỹ bỏ Đài Loan, thừa nhận TQ do quyền lợi chiến lược của quốc gia. Mỹ muốn bắt tay với TQ đễ chống lại ảnh hưởng chính trị và sức mạnh vũ khí của Liên Xô lúc bấy giờ.

        Tưởng Kinh Quốc sinh năm 1910 bằng lứa tuổi ông VN Giáp, gs Trần văn Giàu. Năm 1925, ông sang Moskva học trường Đại Học Tôn Trung Sơn Moscow cùng lớp với Đặng Tiểu Bình. Cho dù bắt tay với TQ, chính thức 1979, nhưng họ không cắt cơm Đài Loan, Mỹ vẫn là nước đầu tư lớn nhất, vẫn bán vũ khí, máy bay tối tân cho Đài Loan tự vệ cho đến nay.

        • Vĩnh An says:

          Gần Tết nhiều việc ko kịp re còm, xin thứ lỗi. Ý tôi nói cắt cơm ấy là thời điểm năm 46, 47 gì đấy, dẫn tới việc đại bại trước Mao, dẫn đến sự tháo chạy ra Đài Loan. Sự thể buộc Mỹ phải quay lại giúp Tưởng đứng vững cho đến nay.
          Trước 45 Mỹ tiếp cho Tưởng rất nhiều vũ khí để đánh Nhật, Tưởng lười đánh Nhật chỉ nhăm nhăm đuổi Mao. Nhật bại, Mỹ cũng cắt cầu Tưởng luôn.
          Nhiều thứ vũ khí sau đó Mao thu được đã tặng cho VN như lựu pháo M101 105mm. Đồ chơi này tốt đến nổi sau khi khạc lửa ở ĐBP tiếp tục tiến tới tận SG, ngày nay được gá lên xe tải thành pháo tự hành cho phù hợp với tác chiến hiện đại.
          Còn cái vụ “cứu LX” nên xem lại khái niệm cho vay cá nhân và vay ngân hàng. Đối với NH không có khái niệm giúp đỡ, chỉ là thỏa thuận làm ăn, lợi nhuận luôn là v/đ đầu tiên.
          Người Việt mình hay để tình cảm xen vào chuyện thương mại, chính trị.

        • Lâm Văn Tăk says:

          Mỹ là thế ! Đừng tin nó.

    • chinook says:

      “Dove vô cùng xấu hổ với cách hiểu DÂN CHỦ CỘNG HÒA của Chinook.”
      _________________________

      Cụ Dove không nên vô cùng xấu hổ. Điều này tôi nghĩ hơi lẹch lạc, nếu không muốn nói là bịnh hoạn.

      Ta chỉ nên xấu hổ vì những gì ta làm hay ít ra có kiểm soát được thôi Cụ à.

      Nói về Bán nước, Miền Namtruocs thập niên 60, nhiều vùng không có nước ngọt, lái thuơng dùng ghe bàu đem nước tới bán. Nhưng người ta tránh không gọi là Bán nước, mà kêu là “ĐỔI NƯỚC”.

      Cụ Dove có biết điều này không?

      Dù là ĐỔI hay gì gì đi nữa không thay đổi được bản chất của hành động.

  3. CAVEMEN says:

    Như Hà Linh nói :Chuyện ứng xử của nhân viên sứ quán thì em nghĩ nếu không kể đến thì thôi, kể đến thì chắc kể mãi không hết và lại thành ra như nói xấu. Việc làm chưa tốt của các nhân viên sứ quán Việt Nam ở nước làm mình buồn 1 , nhưng khi gặp những comment trên Hang Cua xù lông 1 cách trơ trẻn làm mình buồn tới 10 lận, mà những cái đầu nóng như thế trong mạng ảo và ngoài đời như thế thì rất nhiều , không giới hạn ở tầng lớp nhiều chữ hay ít chữ. Không may thay là tầng lớp nhiều chữ lại rất nhiều như thế ở các cơ quan .
    Là người Việt xa xứ khi gặp phải những tình huống ấy thì họ càng khó chịu gấp bội phần so với người trong nước là điều dễ hiểu, vì họ quen sống với môi trường minh bạch , được đón tiếp niềm nở ở nước sở tại.
    Như vụ nói về thái độ và tính cách chưa tốt của các nhân viên ở các Sứ Quán , thì xuất hiện cái còm tiêu biểu lệch lạc và thiếu hiểu biết.
    “Dove says:
    February 8, 2015 at 2:26 pm
    Ông Michael T.Sestak, lãnh sự quán Mỹ ở Sài Gòn, đã bán tới 500 visa đi Mỹ và thu về khoảng 3 triệu USD (6k USD/cái) thì 200 USD của con bác chưa là cái đinh gì nhé.
    http://www.thanhnien.com.vn/the-gioi/cuu-vien-chuc-lanh-su-my-nhan-toi-ban-visa-468984.html
    Dove ngạc nhiên thật sự vì 34 up và nhờ vậy chợt ngộ ra sao mà mình nhiều đá đến vậy:
    “Một đàn thằng ngọng đứng xem chuông
    Chúng bảo nhau rằng ấy ái uông”.”
    Bản chất và hậu của 2 sự việc này khác nhau hoàn toàn.
    Thứ nhất là Chú Mỹ này làm tiền dân Việt Nam muốn qua Mỹ bằng mọi cách nên bán visa , trong khi đó cái kia là người Việt vặt lông người Việt bằng cách làm khó. Họ những người bị vặt lông không có lựa chọn , mà lẽ ra là người Việt Nam có quyền lợi hợp pháp được phục vụ . Trong khi những người Việt mua Visa họ có quyền lựa chọn mua hay không mua . Giả sử chú Mỹ này có dám làm như vậy với công dân Mỹ không ? Tôi nghĩ chắc chắn là không dám.
    Thứ hai là vụ của Mỹ chỉ là hiện tượng và chính quyền Mỹ đã xử lý xong còn vụ của Việt Nam được lặp đi lặp lại trở thành bản chất mà không ai xử lý gì cả . Đó chính là sự khác biệt rất lớn,dân nào cũng có người tốt và kẻ xấu vấn đề là họ bị xử lý hay không ? và xử lý như thế nào
    Thứ 3 là chuyện nước Mỹ thì do chính quyền họ đã khui ra và xử lý nghiêm , trong khi ta thì vẫn mang tính” ổn định” dù dân tình phản ứng đầy nhưng không có ai xử lý cả. Đây cũng là 1 sự khác biệt lớn giửa 2 nước
    Thứ 4 , Với tư cách là công dân Việt Nam thì có quyền mong muốn được phục vụ tốt và có quyền phê phán những việc làm tắc trách của công chức Việt Nam. Có như thế thì họ mới tốt lên và mang lại hình ảnh tốt đẹp cho nhà nước Việt Nam. Hữ xạ tự nhiên hương chứ đâu cần những lời nói lòe lẹt , kêu gào hay tốn tiền quảng bá để thu hút bạn bè năm châu . Còn chuyện kia là của nước Mỹ , nếu nói về sự phàn nàn của dân Mỹ với cơ quan công quyền Mỹ thì khỏi cần ông Ý khóc mướn cho dân Mỹ .
    Với những suy nghĩ kiểu của ông Dove thì nước Việt cứ lẹt đẹt mãi là điều hiển nhiên và đến 1 lúc nào đó chính mình là nạn nhân thì bắt đầu chửi bới gào thét .Sự yếu kém của họ được những cái đầu mù quáng ấy bào chữa hộ cho họ chính là lực cản trở cho nước Việt tiến lên với bạn bè năm châu.
    Nếu ai có tiếp xúc dân làm du lịch thì sẽ rõ , khi công dân các nước như Anh , Mỹ , Pháp hay như Thái lan , Sing , Mã …đi du lịch ba lô qua Việt Nam mà chẳng may bị mất passport thì công dân họ liên hệ với các Đ SQ hoặc LSQ sẽ được giúp đỡ hết sức tận tình . Trong khi dân Việt Nam thì …..có mà khóc hận.

  4. tuệ minh says:

    “thử tưởng tượng vào sáng sớm thức dậy, một người bỗng thấy quê hương đất nước không còn là của mình, biết đi đâu về đâu với hai bàn tay trắng, thất vọng và vô vọng”
    Ừ, cứ thử ngẫm xem có ngấm cái vô vọng trống hoác, choáng váng chết chìm không. Cuộc đời có bao nhiêu mà…. ! Một trải nghiệm như vậy có sức vùi chôn tất cả. Vậy xin hãy chia tay ra mà nắm lấy tay nhau. Chúng ta “có chạy đằng trời” thì vẫn cứ là anh em.
    Cám ơn bác Hiệu Minh, gửi bác lời chúc mừng năm mới sớm. Mong bác mọi điều tốt đẹp. Cùng bác và bạn bè hang Cua cầu mong tha thiết và mạnh mẽ cho Bọ Lập được ăn Tết ở nhà.

    • says:

      Đến cuối năm 1974, tài liệu của Tòa Đại sứ miền Nam tại Hoa Thịnh Đốn cho biết có khoảng 26000 người Việt tại Mỹ. Trong số đó, 2/3 đến Mỹ theo diện kết hôn, bảo lãnh sang, gia đình nhân viên Ngoại Giao, nhân viên các các đài, báo như VOA, các hang Thống Tấn, làm việc cho các công ty Mỹ etc … Khoảng hơn 8000 người là du học sinh, tu sĩ Thiên Chúa Giáo đã sang từ lâu, tu sĩ Phật Giáo (như Thượng Tọa Thích Thiện Ân, học bên Nhật, dạy Thiền, Tôn Giáo .. tại UCLA từ 1966).

      Du học sinh vn đến Mỹ từ Đệ Nhị Thế Chiến, năm 1948 đã có nhiều người tốt nghiệp Đại Học Michigan ngành International Relations (Quan Hệ Quốc Tế). Khi ông Ngô Đình Diệm đến Mỹ những năm 51, 53, Chủ Tịch Hội Sinh Viên Công Giáo là ông Võ Văn Hãi giúp thông dịch. Năm 1954, đã có một số người tốt nghiệp Harvard như ts Kinh tế Nguyễn Xuân Oánh (từ Đại Học Tokyo sang, người sau cùng của Phong Trào Đông Du), Bác sĩ Phan Quang Đáng, Y khoa Gia Đình), gs Nguyễn Phú Đức (Luật) …Trước 75, đã có một số người Việt giảng dạy trong các Đại Học Mỹ như gs Huỳnh Sanh Thông (Yale), gs Trần Đình Đệ, 1969, sang dạy Y khoa tại Virginia (Khoa trương Y Khoa Sài Gòn, tốt nghiệp Sãn Phụ Khoa Johns Hopkins từ những năm 50’s), gs Nguyễn Tiến Hưng dạy Kinh tế ở Đại Học Howard, gs Trần văn Dĩnh dạy Quan Hệ Quốc Tế etc …

      2/3 đã có gia đình, chắc không phải tay trắng. Có thể nào chúng ta nói họ (8000 người) sang sớm thức dậy, biết đi về đâu với hai bàn tay trắng ? Cái lo lắng của họ là lo cho thân nhân còn kẹt lại bên Vietnam mà thôi. Ngay như du học sinh vn hiện nay, Đại sứ Mỹ nói đã lên 17 ngàn, cũng phấn đấu đễ được “that vọng và vô vọng” như hơn 8000 (gốc du học sinh trước năm 1975) là tốt lắm rồi vì ngay sau 75, họ đã sống rất khỏe.

  5. Hà Linh says:

    Chuyện ứng xử của nhân viên sứ quán thì em nghĩ nếu không kể đến thì thôi, kể đến thì chắc kể mãi không hết và lại thành ra như nói xấu.
    Cá nhân em cũng tự mình trải nghiệm và chứng kiến một cách rất xác thực rất nhiều. Toàn chuyện bực mình ấm ức vì bị xử sự thiếu tôn trọng, không lịch thiệp đúng nghĩa với con người bình thường với nhau chứ đừng nói đến ở tư cách họ là nhân viên ngoại giao, được hiểu phải là “bậc thầy” hay không thầy thì cũng là chuẩn mực giao tiếp tinh tế, lịch sự.
    Vì thế em sau vài lần chứng kiến xử sự vậy thì đành sử dụng dịch vụ hay gửi hồ sơ từ nhà lên và DSQ xử lý rồi gửi kết quả về. Đắt một chút nhưng thoải mái tránh những bực mình không đáng có, nhất là khi sống ở những nước mà dịch vụ công của họ quá tốt thì lên DSQ để bị xử sự như là công dân hạng mấy..thì lại càng là một điều khó chịu, nếu không nói là sự xúc phạm.
    Em nghĩ gốc rễ của điều này có thể là cơ chế tuyển dụng phân bổ nhân viên Bộ ngoại giao đi các sứ quán. Có thể quá trình tuyển dụng đó đã không xem trọng chất lượng thật sự của nhân viên-bộ mặt của đất nước ở nước sở tại chăng?
    Những khi đến DSQ em thấy không phải vì là người Việt mà nhân viên sứ quán phân biệt đối xử mà ngay cả với khách nước ngoài thì nhân viên sứ quán cũng không có được cách ứng xử chuyên nghiệp.
    Nói gì thì nói là người Việt dù ra đi trong hoàn cảnh nào thì đối với quê hương có lẽ không ai là không mong những điều tốt đẹp cho xứ sở mình. DSQ, cơ quan lãnh sự của VN là nơi mà ít nhiều được kỳ vọng nơi đó họ tìm thấy điều gì đó gắn kết , một chiếc cầu nối với đồng hương, với quê hương xứ sở..Chỉ có khi DSQ hay Lãnh sự không thực sự hoạt động hữu hiệu như mái nhà chung ấm áp thì người ta mới cảm thấy đó không phải là nơi dành cho mình..Dẫu vậy như cá nhân em, dù không thích đặt chân đến DSQ nhưng vẫn luôn mong những điều tốt đẹp cho DSQ, cho cộng đồng.Bởi dù sao đi nữa đó cũng chính là đại diện của quê hương mình ở xứ người. Mình không bao giờ ghét bỏ quê hương thì cũng sẽ không thôi những kỳ vọng tốt lành cho DSQ, cơ quan lãnh sự.
    Có điều những cơ quan này làm thế nào để những người con dân xứ sở thấy cánh cửa của họ rộng mở?Thiện chí và sự công bằng rất cần ở những nơi này.
    Em tin vào sự lương thiện cũng như thành ý về nghề nghiệp của các đại sứ nhưng em nghĩ “một cây làm chẳng nên non” dù có ý chí và quyết tâm đến mấy.
    Nói xa xôi thi thành sáo ngôn, cụ thể chẳng mong gì nhiều hơn là các DSQ, lãnh sự VN ở nước ngoài làm sao có được bộ quy trình ứng xử chuẩn mực cho nhân viên khi tiếp đón công dân với sự trọng thị, xử lý các loại kiểu hồ sơ nhanh chóng, đúng luật, áp dụng mức giá hợp lý,thống nhất và công khai cho mọi trường hợp.

    • Hoàng cương says:

      Chị Hà Linh bao giờ cũng nhẹ nhàng như hồ thu , nhưng không biết ngoài đời thế nào 🙂 Hang cua cụ ông đang hôn mê trong triết , súng sẵn sàn nhả đạn ,thấy mà kinh – mạng ảo đã thế này rồi ngoài đời sẽ ra sao .

      Lúc trước tôi cũng có giao lưu mạng ảo rất nồng nhiệt nhưng khi hẹn gặp nhau ngoài đời thì có vẻ ai cũng lặng lẽ , không biết lý do tại sao 🙂

      • Đất Sét says:

        Nhiều khi lên net cương quá nên ra ngoài đời nó …..xìu 😆

      • Hà Linh says:

        Dạ, con người mỗi người một vẻ, mỗi hoàn cảnh lại có những sắc thái khác nhau anh Hoàng Cương ạ. “Nhìn” và cảm nhận lại cũng tùy vào từng người mà mỗi người lại là một thế giới riêng , chẳng ai giống ai cả. Tham gia mạng là tham gia vào một thế giới thầm lặng của những con người vô hình thể hiện quan điểm, cảm nhận của họ bằng comment.
        Có thể mạng cũng là “một góc” con người của thời hiện đại này.
        Tôi thì thường không quá quan tâm đến chuyện một còm sỹ sẽ là người thế nào ngoài đời thực bởi vì vấn đề tôi quan tâm là ý kiến, cảm nhận của họ .Entry , comment của họ chính là thể hiện điều họ nghĩ gì về hiện tượng, vấn đề trong xã hội, lịch sử, cuộc sống.
        Vả lại khi đủ thân thiết để gặp nhau ngoài đời thì tôi tin lúc đó là những người bạn gặp nhau, họ thể hiện mình như là những người bạn chứ đâu với tư cách là còm sỹ ở trên mạng để mà vẫn phải” gõ phím” hiện còm thì mới chứng tỏ được sự hiện diện của mình, phải không anh Hoàng Cương?
        Tôi thì có một nguyên tắc là không quan tâm/không tò mò tìm kiếm thông tin về một còm sỹ nào trên mạng ảo. Nếu có ai “chuyển giao thông tin” thì tôi cũng cảm ơn và xin không được lắng nghe.
        Gì thì gì cũng cần có những biên độ cần thiết trong giao tiếp anh ạ.

      • Hà Linh says:

        à mà để cho anh Hoàng Cương có cái nhìn thực tế cho”băn khoăn” của anh thì tôi xin trích một bài hát do con trai tôi sáng tác về mẹ nó thế này để anh dễ hình dung, em xin lỗi anh Cua đi xa chủ đề tí:”
        My father’s wife is terrible.
        terrible to me
        I said I was hungry but she didn’t cook for me
        She is terrible to me, because she hates me”

        Đấy, nói chung là thuộc loại” ăn hàng như chớp, đánh con cả ngày” và thêm cả mắng chồng nữa anh Hoàng Cương ạ

        • Hoàng cương says:

          Thưa bác Đất Sét và chị Hà Linh ,sáng nay rất vui là vì thế , thủa bé không hiểu sao tôi hay thân với các bạn gái và các bạn nam lớn tuổi ,có lẽ vì tôi nhỏ con chăng 🙂 Sau này gặp lại chúng nó cứ bảo thằng này khôn trước tuổi 🙂

          Sau này ra đời làm ăn cũng được phụ nữ dìu dắt ,giúp đỡ …nên tôi nhớ ơn là vì thế 🙂 Khi buồn tôi hay khóc thích thơ thẩn một mình hay làm thơ là vì vậy . Bây giờ có internet chia sẻ với bạn ảo thấy khá lên nhiều ,có những đêm trăng sáng không sao ngủ được vợ bảo anh đi khám xem lại thần kinh có vấn đề gì không , tôi nuôi anh ăn uống đủ chất ăn chơi nhiều hơn làm thì tại làm sao ? Anh ở nhà ,thì anh cáu gắt nhưng khi gặp bạn thì như lên đồng miệng mồm luyên thuyên không kịp mọc da non .

          Sáng nay ngủ dậy bà xã dặn dò ,năm nay anh đặt làm bánh chưng , chả lụa biếu Tết . Sáng ra đường người ta đã trưng hoa bán ,ngày Tết như hoa cảm nhận mùa xuân đua nhau rực rỡ . Vài hôm nay Trung tâm chợ hoa vẫn còn ít người chỉ nhộn nhịp về đêm , hoa được đưa đến từ ngoại thành vào thành phố từ các ngả đường bộ rồi đường thủy …tôi như bần thần thả hồn về mênh mông….

        • Hà Linh says:

          Trên mạng người ta được bộc lộ cảm xúc, những suy nghĩ của mình..và trong không gian dường như chỉ có một mình cho phép họ được “nói” nhiều như họ nghĩ..phải vậy không anh Hoàng Cương? có lẽ sự hấp dẫn của thế giới mạng là ở chỗ đó. Cho nên có những khi gặp bạn quen từ mạng lần đầu mà cũng không thấy lạ lẫm gì, trong khi người ở bên cạnh thì mãi vẫn là xa lạ.
          Chúc anh Hoàng Cương tìm thấy những niềm vui nhỏ bé từ thế giới mạng với những người bạn từ năm châu.
          Nhưng cũng gắng thủ thỉ mở lòng với bà xã anh ạ! Có khi chịu khó nói chuyện lại khám phá ra bao điều mới mẻ!

        • Hoàng cương says:

          Theo lời khuyên của chị Hà Linh , tôi cũng nên nghiên cứu lại tý nữa , cứ tưởng giao chìa khóa nhà cho vợ là thỏa mãn 🙂

  6. Hg says:

    Xin chia xe voi cac bac HC môt tu liêu lich su kha hay : “Last days in VN”

    • Hà Linh says:

      Em không dám xem chị Hg ạ, sợ thấy những cảnh đau thương, buồn bã lắm.

      • honda says:

        Những thước phim thật đắt giá về một thảm hoạ cho VN và cả cho nước Mỹ! Nước Mỹ hôm nay chắc đã hiểu CS hơn nhưng người ta thấy Mỹ vẫn chẳng hiểu gì về CS! Người da trắng, mũi lõ, mắt xanh chẳng bao giờ hiểu gì người da vàng, mũi tẹt, nhất lại là CS! Những năm tháng này Kisinger, Níchson đã đi đêm với Tầu Cộng và tin Tầu Cộng (TC) tới mức bán rẻ MN VN cho CS VN và CS Tầu. Để rồi hôm nay người ta lại thấy người Mỹ ‘ân hận’ vì đã tin Tầu Cộng mấy chục năm qua mà giúp một quốc gia nghèo nàn lạc hậu này thành một cường quốc và đang thách thức vị trí Sen Đầm của mình, tới mức người Mỹ đang muốn hỏi tội Kisinger, kẻ đã bán đứng đồng minh.
        Ta thấy nước Mỹ đang thiếu một cái gì đấy, hình như là rất lớn. Nhất là việc Mỹ đang muốn trở lại VN với một bên là bạn cũ TC, nay đã hiện hình phản trắc với một bên là cựu thù (VN) mong thành bạn!

      • Hg says:

        Hà Linh oi, chi cung chen chuc trong doàn nguoi vuot dèo Hai Vân.
        Xem phim muôn chay nuoc mat, cho minh và cho nguoi dân Viêt minh …

        • Hà Linh says:

          Thương xót lắm chị Hg ơi! Em xem đoạn” vấn đề là ai đi, ai ở”–đã thấy chùng cả lòng, không dám xem tiếp!

  7. trungle118 says:

    Dù cho bác Vinh có tâm thì cũng chịu, giúp cho dân cho nước được bao nhiêu trong khi guồng máy cứ xay những người tốt ra cám và cái bình đang được gắn bằng kim cương đảm bảo không vỡ để cho các chú chuột được thảnh thơi sống.

    Tổng biên tập Kim Quốc Hoa báo người cao tuổi chỉ mới thò tay vào bình túm đuôi lôi ra ánh sáng được 1, 2 con chuột nhắt đã bị cái bình kẹp gãy mấy mấy cái chân ghế tổng biên tập. chưa biết chừng lũ chuột thừa cơ hội này lôi bác Hoa nhập kho luôn ấy chứ

    • Mongun says:

      Tống Kim Hoa dám đụng đến Trần Văn Truyền (ko phải chuột nhắt đâu bác ạ, mà là chuột cống đấy) nên đã phải trả giá. Khả năng nhập kho là rất cao.

    • Mười tạ says:

      Cụ Trungle118 rất khôn, sợ còm men không tập trung nội dung nên gài thêm một đoạn phía trên 🙂
      Tôi định còm men cựu tbt Hoa có “tội” nặng hơn vì vụ hạ bệ cựu nghị sĩ Hoàng Yến năm xưa, nhưng thôi, phải tập trung vào nội dung chính chứ 😀

  8. TamHmong says:

    Chào các bác HC. Vừa vào HC và đọc xong bài của TC tôi lại gặp ngay comment của còm sĩ myly “Nghề ngoại giao là đặc cách dành riêng con cháu các cụ cả đấy nhỉ, chẳng thấy bộ tổ chức thi tuyển vào ngành này. Vào đây là được ăn chơi thỏa mái ngồi mát ăn bát vàng đó nên phải thân thế lắm mới chui vào được”
    Khó có thể phản bác ý kiến này. Nói chung theo tôi hiểu từ khoảng hơn hai chục năm nay vào ngành ngoại giao chỉ là đặc quyền của con cháu các cán bộ ngoại giao.
    Còn việc nhân viên được bổ nhiệm đi làm việc ở ĐSQ nào, ở nước nào là một cuộc thi tuyển ‘’nội bộ’’ nhưng lại không phụ thuộc nhiều vào ông Bộ trưởng ngoai giao mà phụ thuộc nhiều vào cơ quan chức năng khác ngoài nghành ngoại giao.
    Vì vậy, các nhân viên ĐSQ VN ở bất cứ nước nào và ở cấp nào đều có người “chống lưng”. Do vậy, quyền hành của ông Đại sứ đối với việc chỉ đạo hoạt động của các ban nghành trong ĐSQ chỉ rất hạn chế.
    Điều này giúp chúng ta hiểu tại sao có hiện tượng “Trống đánh xuôi, kèn thổi ngược” ở nhiều ĐSQ VN.
    Tôi không có thông tin về ông ĐS VN ở Mỹ mới Phạm Quang Vinh. Tuy nhiên, nhìn ảnh và nhìn ánh mắt của ông tôi cũng muốn tin vào cảm nhận của Hiệu Minh về việc ông là người có học và chân thành.
    Tôi cũng chúc ông “chân cứng đã mềm”, tạo được những cầu nối giúp cho quan hệ Viêt-Mỹ có thể đột phá. Việc theo tôi có ý nghĩa sống còn đối với VN hiện nay,
    Để làm việc này rất cần có những quan hệ cá nhân với giới tinh hoa chính trị Mỹ. Việc mà các nhà ngoại giao VN trước đây thời VNCH đã làm khá tốt khi mà cộng đồng người Việt ở Mỹ còn rất nhỏ bé.
    Mong rằng ông nhận thức đúng việc này và tìm được sự hỗ trợ cần thiết trong cộng đồng người Việt ở Mỹ bằng sự hiểu biết và chân thành của mình.
    Về nhân viên bộ máy ĐSQ VN ở Mỹ mong rằng các vị biết giữ mình để người Việt ở Mỹ và người Mỹ có thể tôn trọng.
    Về tương lai quan hệ Việt-Mỹ. Tôi có lòng tin rằng quan hệ này sẽ phát triển mạnh vì người Việt và người Mỹ đều là nhưng dân tộc thực tế có thể nói là thực dụng. Chúc các bác HC một tuần tốt đẹp.

    • VINH PHUTHO-SG says:

      Thưa Bác TamHmong , Cái gì đã trót bỏ tiền mua rồi thì ít nhất cũng phải thu hồi lại vốn. Bây giờ Bác bảo tôi làm khác đi thì tôi không thể. Mong Bác thông cảm.

    • chinook says:

      Những gì Bác TamHmong nói về ngành ngoại giao cũng là những gì diễn ra tại các ban ngành ,

      Điều nàt khiến bộ má trở thành corrupt, không thi hành được chức năng của mình mà biến thành những quái vật chỉ biêt tìm cách ăn mọi thứ .

      Đây mới mà loại ăn tạp chánh hiệu( omnivore_)

  9. myly says:

    Nghề ngoại giao là đặc cách dành riêng con cháu các cụ cả đấy nhỉ, chẳng thấy bộ tổ chức thi tuyển vào ngành này. Vào đây là được ăn chơi thỏa mái ngồi mát ăn bát vàng đó nên phải thân thế lắm mới chui vào được

    • Minh Thuy says:

      Theo tôi được biết hàng năm Bộ Ngoại Giao Việt Nam có tôt chức thi tuyển. Thông báo thi tuyển được đăng tải trưen báo Nhân dân và trang mạng của Bộ Ngoại Giao. Tuy nhiên đó là việc thông báo còn ai đỗ lại là một việc hoàn toàn khác. Và đương nhiên diện CCCC thuộc top đỗ đầu. Dư chỉ tiêu sẽ là con em thường dân. Con em thường dân nếu trúng tuyển để phát triển, để được đi các địa bàn mà người trong ngành gọi là ” địa bàn tốt” thì là quả một quá trình nỗ lực, nỗ lực thiết lập mối quan hệ để có người đỡ đầu, nỗ lực kiếm tiền để được đi ” địa bàn ngon”. Chính vì thế như một bác nào đã còm là nhân viên đại sứ quán phải ” kiếm tiền” để bù vào khoản đã đầu tư và chuẩn bị cho các ” dự án đầu tư” tiếp theo. Khi vòng tròn này vẫn tiếp diễn thì bộ mặt của Việt Nam
      Ở nước ngoài vẫn mãi không thay đổi so với những gì đang diễn ra.

  10. HỒ THƠM1 says:

    “Đại sứ và phu nhân”?
    Lão Cua dùng từ như thế là…chuẩn không cần chỉnh rồi ấy chứ! Dùng từ như thế trong ngữ cảnh ngoại giao và tôn trọng người có địa vị trong xã hội mà mình thấy quý mến là đúng. ( Người có địa vị trong XH chẳng có gì xấu cả!).
    Chẳng lẻ “đĩnh đạc, đàng hoàng, giản dị” đến mức như ri:
    – Ông Chủ tịch và mẹ đĩ có đến dự buổi chiêu đãi…
    – Cả Hội trường vỗ tay hoan hô Giáo sư Đốp và Gấu mẹ vĩ đại Snowlion đến dự lễ… 😛

  11. VT says:

    Đọc các còm của Minh Thuy ( Úc) thimai( Mỹ?) Hg ( Pháp) Vũ Bình Giang ( Đức) Xứ Nghệ ( HQ)có cảm tưởng như những người ứng xử kém cỏi nhất đều được chon làm ở các ĐSQ….!!!
    Bác Dove với cái còm và recom về động đất ỡ Mỹ cũng xứng đáng được phong chức ” Phát ngôn viên chính ” luôn .

    • Mười tạ says:

      Nhiều lúc mình tự hỏi, với vốn tiếng Anh lõm bỏm vậy làm sao cụ Dove cứ muốn chứng minh rằng mình rất hiểu bà San chét nhỉ ❓
      Hay lại dùng chiêu bấm độn 😀

      Đến đây mình đâm nghi ngờ mức am hiểu Mác lê chính tong của cụ. Chắc lại nghiên cuu qua bản dịch của … Vũ Chất 🙂

      • Dove says:

        Hơi bị dìm hàng đấy. Ko sao, Mười Tạ cứ tự sướng!

        Dù lõm bõm tiếng Anh, nhưng Dove có cái tâm trong sáng vì vậy thấu hiểu Mác Lê, ko phải nhờ đến bác Vũ Chất (thậm chí đây là lần đầu nghe tên).

        Nhờ bấm độn, mới biết rằng bà Sanchez có cái rốn rất xấu nên dù trải qua vài lần phỏng vấn nhưng đã ko thể lấy múa cột làm sinh kế được nên cực chẳng đã bà ấy phải mặc si vin múa may chính trường để mua phiếu.

        Kính mong Mười Tạ cảnh giác, ko để bị lừa đảo chính trị.

        Cũng nên lưu ý thêm rằng, bấm độn chưa phải là quả tang hay minh chứng xác tín rằng rốn bà ta xấu, bởi vậy cảnh giác là khuyến nghị đúng mực. Còn tẩy chay thì chính Dove cũng e rằng “quá mù thành mưa”.

    • Dove says:

      Trước khi Hessler đưa ra cảnh báo, đã xuất hiện 2 dấu hiệu mà Dove lo ngại nhất, đó là:

      1) Trong vòng 2 năm nay, mực nước ngầm tại Yellostone đã dâng cao đến 2m, điều này chỉ có thể do túi dung nham phồng lên;

      2) Trong vòng vài tuần, trước khi nhà địa chất học M. Hessler đã xuất hiện thêm một số giếng phun (geyser). Trong chương trình núi lửa mà bọn Dove đã học thì chỉ cần tần số phun của geyser thay đổi là đã có chuyện, thế mà đây là chuyện xuất hiện thêm vài cái mới.

      Điều đáng mừng là chưa thấy ai nói gì về việc di cư của động vật hoang dã. Hoặc đã biết rồi và họ đang hát Ave Maria.

      • chinook says:

        Không phải Ave Maria .

        Đó là họ đạng dượt Requiem để đưa đám mấy xác chết chưa chôn Xã hội chủ nghĩa đó

  12. Dove says:

    Thực ra 100% cũng nên bỏ, chỉ viết là khách mời thôi, vì chắc chắn có ko dưới 1% được bà Loretta Sanchez gà cho trò gì mới tương tự như Ải Nam Quan và Công văn Phạm Văn Đồng.

    Đây là sự thực phũ phàng, đề nghị ko chọi đá.

    • HỒ THƠM1 says:

      Viết dư lày mà lại “cả gan” đề nghị ko chọi đá hả?! Không “chọi đá” thì chọi cả …cán búa bửa củi í chứ! 😛
      Tết đến nơi rồi, ngồi lại mà viết cho đàng hoàng lịch sự thử xem nào! 🙂

      • VT says:

        Chắc không chỉ uống trúng một con ruồi THP mà là một ” bầy ruồi ”
        Thi sĩ – chuyên viết ngọng ( sai chính tả ) vào cứu sư phụ …

    • chinook says:

      Ải Nam quan thì khi học sử Vietnam , ai cũng biết là của Vietnam , cần chi ai gà?

      Còn Công văn của Phạm ăn Đồng thì chúng tôi ở Miền Nam rành sáu câu từ lâu. Cái dại sẵn sàng đánh đến người Vietnam cuối cùng, đốt cháy Trường sơn so với cại dại này chưa biết cai nào tai hại và đòi quyết tâm cao hơn.

      Ông bà dạy không sai Khôn nhà Dại chợ

      • nguyenson says:

        Khôn nhà dại chợ……Đổi tất cả để lấy cái….. chong chóng!Đích thị chỉ có người Lú lẫn hoặc người Tâm thần các Cụ nhỉ?

      • Dove says:

        Nhật Bản là một nước có hải quân mạnh hơn VN. Nhật Bản có hiệp ước phòng thủ với Mỹ, trên nước Nhật có căn cứ quân sự quan trọng nhất của Mỹ ở vùng Đông Á. Hải quân Nga về phương diện quân số và vũ khí quy ước thua xa hải quân Trung Quốc.

        Ấy thế mà Nhật Bản ko hề định hải chiến đánh cho Nga thấy bu mà kiên trì thương lượng những mong đòi lại các hòn đảo to đùng (Nhật gọi là Lãnh Thổ phía Bắc) bị Nga chiếm từ Thế chiến II.

        Tiền lệ sờ sờ ra như thế mà Chinook và ai đó ko những ko chịu rút kinh nghiệm mà còn lừa đảo công văn Phạm Văn Đồng, Ải Nam Quan rồi khuyến nghị rùm beng dâng Cam Ranh cho Mỹ những mong tốt thí mũi tẹt da vàng hăng lên đòi được thí mạng hải chiến đánh Tàu chiếm đảo.

        Ôi thôi thôi! Dại nhà chưa đủ lại còn dại cả chợ nữa.

        • chinook says:

          Trong công hàm của Viêtnam gửi Trung cộng do Ông Phạm văn Đồng kí, và chắc chắn là phải có dự đồng thuận của Bộ chánh trị và Chàng Văn Ba năm nao, Việt nam đã công nhận và cam kết tôn trọng tuyên bố của Trung cộng veef các hải đảo và lãnh hải ,được coi là văn bản bán nước công khai và rõ ràng nhứt.

          Không biết còn những cam kết bí mật nào nữa mà đem mấy triệu mạng dân đi thí ?

          Cụ Dove muốn ám chỉ ai khi tuyên bố :

          “Ôi thôi thôi! Dại nhà chưa đủ lại còn dại cả chợ nữa”.

          Cụ nên coi chừng . Không cẩn thận nhập kho vì lợi dụng blah blah blah… thì khổ cho Snolion.

  13. Dove says:

    “Về đối nội, nếu nhân dịp Tết, an ninh Việt Nam thả nhà văn Nguyễn Quang Lập và một số blogger khác thì có lẽ gần 100% khách mời trong nhà R sẽ hoan hô, nói chi đến người gốc Việt ở California hay Atlanta.”

    Cả Dove cũng hoan hô vì Lão Cua bày tỏ ước mơ với ngài Đại Sứ.

    Đảng Ta (thực ra chỉ một số đảng viên cầm quyền, đặc biệt là mấy chú CA muốn lập “chiến công” để lên tướng) đã thật sự có lỗi khi chọc giận một ông hơi già nhưng ốm yếu đến nỗi ông ta “bỗng” trở thành bất đồng chính kiến và dùng bàn phím viết cái gì đó để bị bắt quả tang. Lão Cua lại còn có công dùng ngôn ngữ ôn hòa để tư vấn Đảng Ta cải thiện hình ảnh. Hoan hô!

    Thế nhưng, đoạn về cụ Nguyễn Túc:

    “một người bỗng thấy quê hương đất nước không còn là của mình, biết đi đâu về đâu với hai bàn tay trắng, thất vọng và vô vọng. Đặt mình vào vị trí đó sẽ hiểu được bà con lưu lạc xứ người.”

    Chắc là sợ bị “bà con lưu lạc xứ người” ném đá nên Lão Cua mới viết trại ra như thế. Tuy vậy, chỉ cần thay QUÊ HƯƠNG ĐẤT NƯỚC bằng QUYỀN LÃNH ĐẠO TUYỆT ĐỐI thì chuẩn.

    Dove trong tay ko có tí ti quyền lực nào, lương hưu phải nộp cho Snowlion, nhưng vẫn luôn cảm thấy quê hương đất nước là của mình, tình lưu luyến rất sâu đậm. Chẳng biết cụ Nguyễn Túc có đồng ý không.

    Viết như vậy, Đảng Ta, cả đảng viên cầm quyền lẫn ko cầm quyền, đều phải cân nhắc về cái gọi là QUYỀN LÃNH ĐẠO TUYỆT ĐỐI để vào một ngày tốt lành nào đó hòa chung vào niềm vui của toàn dân trong ngày hội điều chỉnh lại Hiến pháp theo định hướng DÂN CHỦ CỘNG HÒA.

    • chinook says:

      TS PGS Dove hay nhắc đến DÂN CHỦ CỘNG HÒA.

      Tôi nghĩ TS PGS Doe đã lầm khi đoán mò í của Anh Văn Ba.

      Văn Ba khi lựa từ này chắc cũng có í chi đó vì CỘNG HÒA được dịch từ Republic, gốc từ Latin là Res Publica , nghĩa là của dân à hàm í dân chủ rồi. Nghĩa là dân có quyền trực tiếp chọn những người lãnh đạo trong chính quyền.

      Đường này, Văn Ba lựa DÂN CHỦ CỘNG HÒA ,mà không là CỘNG HÒA DÂN CHỦ NHÂN DÂN, nghĩa là dân được bầu người Đảng chọn.Cũng cha tru ền con nối nhưng rộng rãi hơn một chút

      Nếu như Văn Ba thêm NHÂN DÂN vô nữa thì Ta đã là anh em song sanh của nước Triều Tiên của Chú ỦN à ta đã có thêm một vài lãnh tụ kính yêu họ HỒ

      • Dove says:

        Chinook hiểu respublika theo nghĩa được dùng sau 1960. Trước đó, từ thời La Mã cho đến thời Văn Ba thì cộng hòa được hiểu là một quốc gia với chính quyền do bầu cử mà có.

        Ai được tham gia bầu cử là một đại vấn đề. Thí dụ nước Mỹ cho đến giữa thế kỷ XIX chỉ có những nam giới có của cải mới được tham gia bầu cử, nô lệ ko và phụ nữ ko được tham gia. Như vậy thể chế cộng hòa của Mỹ khi đó chỉ xêm xêm cộng hòa chủ nô thời La Mã thôi.

        Vào cái thời mà Văn Ba đến Boston làm đầu bếp thì phụ nữ Mỹ (tức là 1/2 dân số) đến là khổ, đi làm lương = 50% lương đàn ông, chỉ được Hiến pháp công nhận là máy đẻ nên ko được tham gia bầu cử. Mãi từ năm 1920 trở đi họ mới được tham gia bầu cử.

        Vào thập niên 1960 thanh niên Mỹ từ 18 – 21 tuổi có quyền đến VN để hy sinh vì ông Thiệu và Đệ Nhị Cộng Hòa nhưng vẫn ko có quyền tham gia bâu cử. Họ đấu tranh rất hăng nhờ thế vào năm 1971, Hiến pháp Mỹ, mới được sửa đổi theo định hướng Văn Ba: nghĩa là công dân 18 tuổi trở lên có quyền bầu cử.

        Khác với Chinook, Văn Ba thừa hiểu cái tầm quan trọng của việc xác định ai được tham gia bầu cử. Dân Chủ của Văn Ba hồi đó chỉ có nghĩa là tất cả các công dân trên 18 tuổi bất kể nam nữ giàu nghèo đều có quyền – đó chính là điều mà nước Mỹ mãi 25 năm sau mới định hướng được.

        Khi nước VNDCCH được 5 tuổi thì Mao mới đuổi được Tưởng ra đảo Đài Loan và cướp chính quyền. Vốn có cả một bồ chữ và ko muốn mang tiếng đạo Văn Ba, nên Mao đã đánh tráo Dân Chủ bằng Nhân Dân để đặt tên nước là Cộng Hòa Nhân Dân Trung Hoa.

        Còn Kim Nhật Thành của Bắc Hàn thì phức tạp hơn. Có hai cách suy diễn: 1) Do ham ăn thịt chó đến mức bỏ bê học chữ nên đã phán đại là DÂN CHỦ NHÂN DÂN. 2) Có khả năng thấu thị siêu phàm đến mức tiên đoán được nghĩa DÂN CHỦ mà ngày nay ta dùng. Tuy nhiên, căn cứ cách truyền ngôi và thâu tóm quyền lực thì Dove thiên về cách hiểu thứ nhất.

        Là còm sĩ đồng hang, Dove vô cùng xấu hổ với cách hiểu DÂN CHỦ CỘNG HÒA của Chinook.

  14. thimai says:

    Rất mong ông đại sứ sẽ đối xử với tất cả bà con Việt khác , dù sang hay hèn,dù giàu hay nghèo cũng như đối xử với bác Hiệu Minh nhân viên WB , người viết blog nổi tiếng. Sẽ rất cảm động nếu như 1 ngày nào đó có 1 bạn Việt kiều thất nghiệp viết vài dòng nghuệch ngoạc đầy lỗi chính tả trên 1phương tiện truyền thông nào đó cảm kích tấm lòng của đại sứ quán đã giúp anh ấy bằng cách nhanh nhất, đơn giản nhất, minh bạch nhất hoàn thành hồ sơ, đơn từ.

    Tôi biết là nhiều người Việt xa quê chúng ta có nhiều kỷ niệm với đại sứ quán Việt ở nước mình đang ở nhưng ngại nói ra. Bởi nói ra chỉ thêm buồn. Nếu những ai đã từng đi qua đại sứ quán ở Bonn những năm trước 2000 chắc không thể nào quên được tiếng quát nạt, chửi rủa của 2 người nhận hồ sơ. Tôi vẫn thường băn khoăn tự hỏi sao họ lại có thể là người đại diện của đất nước. Đến mãi sau này dù không phải lên đại sứ quán nhiều vì giấy tờ tôi đã giao hẳn cho dịch vụ, nhưng những lời quát mắng kia vẫn ám ảnh trong tôi và nhiều người bạn của tôi.

    Rất mong đến một lúc nào đó đại sứ quán chính là nơi giúp đỡ, chia sẻ, đưa người Việt xa quê lại gần hơn với đất nước. Cũng rất mong mọi người chỉ phải trả mức phí hợp lý ,nhanh gọn cho các hồ sơ, giấy tờ.

    • Hg says:

      DSQ Paris co 1 chi chuyên thu tiên mat lanh nhu tiên, co nhiêu bac nhân hô so thich hanh hoe, nhung cung co môt chi chuyên xinh xinh giao tra hô so rât dê thuong, phong cach ra dân co hoc khac voi mây vi khac.

    • Vũ Bình Giang says:

      Không biết các bạn thế nào, mỗi lần đến lãnh sự tại đại sứ quán VN tại Berlin, là lại mua “bực mình” vào người. Cái gần nhất với tôi, là vào mùa hè 2014

  15. Ngô Thế Minh says:

    Tôi nghĩ nhà ngoại giao nào có khả năng thì đều phải chân thành, vì không chân thành thì làm sao thuyết phục được người khác. Ngoại giao và chính trị gia theo kiểu Anh, Mỹ đều phải là những “salesmen” có tài, phải “sell” sao cho được chính sách của nước họ. Nhưng thường thường các nhà ngoại giao không làm ra chính sách, ông ĐS cũng không có ảnh hưởng gì đến chuyện bắt hay thả ai ở trong nước vì họ không có quyền đó.

    Tôi nghĩ ngoài nhiệm vụ của vị Đại Sứ, tức là lo ảnh hưởng với Mỹ, lo chuyện lobby, an ninh, thương mại, văn hóa, v.v… ông ĐS có ý muốn gần gủi với nhũng người Mỹ gốc Việt, như ông nói với chủ Hang Cua, thì không khó. Trước hết mời vài nhân vật có uy tín ở vùng Washington DC như Nguyễn Đình Thắng, Võ Thành Nhân, Nguyễn Mậu Trinh, v.v… đến tòa đại sứ uống cafe chơi. Dĩ nhiên là không ai có thể thuyết phục ai, nhưng gặp mật, nói chuyện, mở vòng tay đói thoại, là bước đầu cần thiết. Cộng đồng người Mỹ gốc Việt ở bên Mỹ sẽ cho đó là hành động can đảm, đánh giá cao thiện chí và cá nhân ông ĐS, những bước sau sẽ dễ dàng hơn. Tết cũng sắp tới, ông bà ĐS nên qua khu Eden dự Tết. Ngại ngùng chi chuyện cờ vàng cờ đỏ, xem như là khách đến thăm thôi. Nhiều người không theo đạo Thiên Chúa mà nếu cần, vẫn thăm viếng nhà thờ, và khi vào nhà thờ thì vẫn kính trọng. Đạo ai nấy theo, cờ ai nấy treo

    Tôi nghĩ nếu trong vòng một hai tháng tới mà ông ĐS làm hai chuyện trên thì tiếng vang của ông sẽ rất lớn và dọn đường cho ông làm những việc tốt đẹp hơn trong tương lai.

    Ngô Thế Minh.

    • Hiệu Minh says:

      Những lời chân tình của bác Ngô Thế Minh rất thực tế. Ông ĐS cũng nên ra Eden cắt tóc ở hiệu Hoàng Thơ 2, anh Hùng cắt khá đẹp, đủ tiêu chuẩn cắt tóc cho thứ trưởng NG.

    • vo cong thuc says:

      Gởi bác Ngô Thế Minh. Ý của bác hay lắm, nhưng là ý tưởng trong mơ thôi. Bởi ông đại sứ đâu có dám vì không có cái quyền làm những việc ngoài định hướng của lãnh đạo trong nước được! Phải làm theo sự chỉ đạo! Phải có định hướng rõ ràng, có lợi. Mời mấy ông kia tới rồi báo, đài loan tin, bên nhà mấy sếp hỏi: Ai cho phép ông làm vậy? Thì ông đại sứ biết trả lời sao?

      • Ngô Thế Minh says:

        Bác Vo Cong Thuc. Được bác khen ý kiến hay là vui rồi, còn chuyện thực hiện được hay không thì chưa biết. Tôi nghĩ khác với bác. Những việc này không ở ngoài định hướng của lãnh đạo trong nước. Nghị Quyết số 36 của Bộ Chính trị về Công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài có mục đích là: “xuất phát từ tình hình thực tế, Đảng CSVN mong muốn khối đại đoàn kết dân tộc được củng cố vững chắc và mở rộng và trong đó có sự quan tâm đặc biệt cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Đảng và Nhà nước muốn tạo sự đồng bộ của người VN trong và ngoài nước cùng có ý thức xây dựng đất nước, xây dựng quê hương.”

        Đó là mục đích NQ36. Còn hiểu như thế nào, thực hiện như thế nào thì tùy. Từ nhiều phía nhìn vào, việc thực hiện NQ này từ trước tới nay còn rất kém, hiệu quả chưa có gì, có lẽ vì cách làm việc của các quan chức VN rất xơ cứng, các câu trả lời phản cảm nên thiếu cách thuyết phục.

        Tôi nhớ có một thời báo chí Trung Hoa viết nhiều bài về chuyện ông Gary Locke, Đại Sứ Mỹ khi đi nhậm chức có ghé vào phi trường tự mua ly cafe Starbucks. Người Tàu cho đó là chuyện lạ, nhưng người Mỹ cho đó là chuyện bình thường. Ông Vinh là Đại Sứ VN ở Mỹ, có thể thực hiện NQ36 theo phương cách người Mỹ thì có thể hiệu quả tốt hơn.

      • Hiệu Minh says:

        Vừa xem xong bộ phim 1giờ30 phút “Last Days in Vietnam – Những ngày cuối cùng ở VN”, tôi rất trân trọng vai trò của đại sứ Mỹ Martin trong những giờ phút cuối của cuộc di tản lớn nhất sau chiến tranh.

        Ông là người ra đi sau cùng và quyết định thay mặt quốc gia, cho tới khi TT Ford bắt ông rời Sài Gòn vào sáng sớm 30-4-1975.

        Đại sứ VN tại Mỹ cũng nên đóng những vai trò lớn như thế, và cách nói như bác Ngô Thế Minh “thực hiện NQ36” theo kiểu Mỹ, trên đất Mỹ… là điều hoàn toàn có thể làm được.

        Chúng ta nên nhìn nhận vấn đề một cách tích cực thì mọi việc ổn hơn.

        • vo cong thuc says:

          Anh Hiệu Minh kính mến! Tôi cũng đẫ xem phim anh nói, cũng như anh, tôi rất cảm kích vai trò của ông Martin và những lời thoại có tình người của nhân vật trong phim. Về nguyên tắc, họ làm theo lệnh, nhưng đôi khi cũng phải “tùy cơ ứng biến”.Hồi trước, khi phái cụ Huỳnh Thúc Kháng sang Pháp, nghe nói ông Hồ nói với cụ Huỳnh rằng” dĩ bất biến ứng vạn biến”. Nhưng từ đó đến nay, tôi chưa nghe chưa đọc ở đâu đó rằng ông X. bà Y. đã ” Ngẫu hứng Lý qua cầu” mà không theo định hướng. Ai biết chỉ giùm. Viết đén đây định dừng, nhưng chợt nhớ chi tiết ” không được cười” của Thủ tướng Phan Văn Khải khi ông đến Mỹ trong “Bên thắng cuộc” thấy buồn cười thiệt. Chưa thấy ai kiểm chứng chuyện nầy, nhưng ông thủ tướng mà còn phải theo định hướng cả với một nụ cười trong xã giao, thì làm sao một ông đại sứ dám hát “ngẫu hứng”hả các bác? hả…hả?

  16. Bình Nguyên says:

    Nhân bác Dove nói về ông Michael T.Sestak, lãnh sự quán Mỹ ở Sài Gòn, kiếm tiền triệu bằng việc bán visa, sực nhớ có lần đến lãnh sự quán Nga cũng ở Saì Gòn, tìm không đâu ra người tiếp tân, không đâu có thời khóa biểu làm việc. Đi loanh quanh một hồi đành ra hỏi bảo vệ ngôi nhà. Thì ra tất cả thông tin cần thiết đều ở người bảo vệ: đến nơi nào, gặp ai, khi nào, rất rõ ràng rành mạch. Hóa ra hôm đó là ngày đàn ông cuả Nga, tưć là ngày kỷ niệm quân đội Nga, nhưng không phải là ngày nghỉ chính thức. Trước đó tôi cũng đến LSQ Nga ở một nước khác, lại thấy cung cách làm việc rất nghiêm chỉnh.
    Rút ra một kết luận tạm thời, rằng dù có văn minh cỡ nào thì thằng Tây cũng có thể bị việt hóa khi đến nước ta.

  17. hmhoang says:

    “Đại sứ và Phu nhân”. Bao giờ thì người Việt biết, và dám dùng tiếng Việt đĩnh đạc, đàng hoàng, giản dị, ở mỗi chỗ có thể: “ông đại sứ và vợ”?

    • Hiệu Minh says:

      Trong ngoại giao nên dùng ông đại sứ và phu nhân. Nếu viết chung có thể dùng ông bà đại sứ vì họ đại diện cho quốc gia tại nước sở tại.

    • Trang Bình says:

      Tui nhận thấy Tiếng Việt có 3 cách nói và viết :

      1. Vợ đứng trước Chồng : Vợ- Chồng ông X, Vợ- Chồng anh Y…
      2, Chồng đứng trước Vợ : Ông- Bà A, Anh – Chị B …
      Cả hai cách viết trên đều ngầm hiểu vai trò chính là chồng, nhưng cách 1 thì tôn trọng phụ nữ như cách viết của tây.
      3. Khi cần nói rõ ai là vai trò chính (trong ngữ cảnh nào đó) thì ngừơi đó được viết trước. Ví dụ : Ngài đại sứ và phu nhân (Ông đại sứ và vợ) hoặc Bà đại sứ và chồng (trong trường hợp này không biết người ta có viết “Ngài Đại sứ và Phu quân” không nữa ?

      • Lê Nguyên says:

        Chắc ý bác muốn viết là ” bà đại sứ và phu quân ” , chứ gọi ” ngài đại sứ và phu quân ” thì hơi gay .

    • Mười tạ says:

      “Phu nhân”, nếu ko là tiếng Việt đàng hoàng, đĩnh đạt, giản dị, thì nó thuộc loại nào Cụ Hinh? Ko phải là tiếng Việt và không đàng hoàng chăng? Theo tiêu chuẩn nào để có sự phan loại đó?

      Nếu không dùng “phu nhân” thì “đại sứ” nên được thay luôn, bởi từ nào?

      Một vấn đề đều có thể thảo luận cho vui, nhưng dùng từ biết ở đây có lẽ Là nhạy cảm trong giang hồ 🙂

  18. Hiệu Minh says:

    File ảnh gốc: Nếu bạn đọc cần down load ảnh do HM Blog chụp xin vào đường link sau

    https://drive.google.com/folderview?id=0B7td3E8r_SPpRzB0VmpRRHBMUzg&usp=sharing

    Nếu dùng ảnh, xin đề tên tác giả: Hiệu Minh

    File ảnh sẽ được xóa đi sau một tuần.

  19. Phan Quân says:

    Đào trong ảnh là đào Tàu!!!

  20. Dove says:

    Mark Hessler – nhà địa chất của Yellowstone National park hôm 31/1 đã đưa ra cảnh báo núi lữa sẽ phún trào trong vòng 2 tuần tới (tức là còn những 5 ngày nữa), link:

    http://ottersandsciencenews.blogspot.com/2015/01/yellowstone-geologist-mark-hessler.html

    Tro núi lửa sẽ chôn vùi toàn bộ nước Mỹ, xem hình dưới:

    Trong 3 năm, trái đất sẽ “ngủ đông” trong bầu khí quyển đặc sệt bụi. Mưa axít sẽ tiêu diệt 2/3 sinh quyển.

    Hiện tại, Chính phủ Mỹ chưa chính thức cảnh báo, có lẽ do ảnh hưởng của dự báo sai về bão tuyết.

    Các nhà địa chất Nga cũng đã xác nhận rằng tất cả các dấu hiệu về một đợt phún trào mạnh đã hội tụ đủ. Nhưng cho biết thêm rằng, theo họ đã vài lần ghi nhận được dấu hiệu tương tự và việc dự báo một thiên tai như vậy có thể có sai số trong khoảng 10 ngàn năm.

    Khi mà các nhà khoa học đưa ra dự báo như vậy thi Dove chỉ còn tin vào ông Trời:

    – Lạy trời cho núi lửa đừng phun và trái đất khoan ngủ đông càng lâu càng tốt.

    • Dove says:

      Thế nào! Đà điểu đâu hết rồi?

      Rúc đầu vào cát là hạ sách. Ăn tết trước như Quang Trung, thú vị hơn nhiều đấy.

    • Hiệu Minh says:

      Cháu nhà anh Dove có gần chỗ núi lửa không? Nếu thực sự lo lắng thì hãy cho cháu chuyển trường, tránh xa nơi nguy hiểm.

      • Dove says:

        Những tai họa kiểu này tránh đâu cũng ko thoát. Chết càng nhanh càng đở cực.

        • Hiệu Minh says:

          Làm bố như anh Dove quả là có một không hai.

        • Dove says:

          So với DC thì con gái Dove ở xa núi lửa Yellowstone vài trăm km. Tuy nhiên vấn đề là ngay ở VN thì cuộc sống của những người ăn lương hưu như Dove có lẽ chỉ kéo dài thêm khoảng 6 tháng thôi.

          Nếu vậy, sau đó khoảng 30.000 năm, hậu duệ của những thổ dân châu Úc, khi đó là những nhà khảo cổ, sẽ tìm thấy 2 bộ xương bên nhau. Biết đâu, đó là Dove và Snowlion.

          Dove thương yêu con với sự hiểu biết.

          Trong những ngay đó con gái Dove và bạn trai nó – một gã VN rất dễ thương cũng sẽ ở bên nhau.

        • Hiệu Minh says:

          Theo cái biểu đồ của Dove đưa ra thì miền Trung nước Mỹ sẽ bị vùi lấp. Anh Dove nên xem lại thế nào. Bố mà không khuyên con được một con đường thoát thân thì mong chi bàn chuyện Putin, Obama và thế giới.

        • HỒ THƠM1 says:

          Hay là lão Đốp này uống phải “Con ruồi” của Tân Hiệp Phát rồi?! 🙂

        • Lyh says:

          Bác Dove dịch và hiểu sai rồi. Cái ông Mark… đấy nói là khi, hoặc nếu, núi lửa phun trào, thì các nhà khoa học dự báo được giỏi lắm là 2 tuần trước khi sự kiện đó xảy ra chứ ko phải là 2 tuần nữa thì núi lửa phun trào đâu ạ.

        • Vĩnh An says:

          Vụ này tôi đọc đâu đó rồi, núi lửa ở YNP còn lâu mới … phun nhưng khi nó hoạt động thì bắc Mỹ sẽ chìm xuống đại dương, TBD và ĐTD sẽ hòa làm 1, trái đất sẽ có 1 mùa đông băng giá dài khủng khiếp. Đâu khoảng vài trăm năm nữa, đủ thời gian để bà con hang cua vượt biển về VN lánh nạn.
          Cũng mong là báo chí nói phét, biết đâu lúc ấy nước Mỹ đã chinh phục được sao Hỏa rồi cũng nên 😀

        • Dove says:

          @Lyth, Hiêu Minh

          Dove ko hề dịch mà tóm tắt lại bài báo bằng vài dòng trên cơ sở kiến thức có được.

          Trong bài báo có đề cập đến vài chục biện pháp sống sót. Trong đó những biện pháp cơ bản thì con gái của Dove đã từng phải học và thực tập để lấy chứng chỉ đi làm tình nguyện viên ở Ghana.

          Tuy nhiên, tất cả những chuyện như vậy, chỉ có hiệu quả trong vòng vài ngày thôi.

    • Đất Sét says:

      Thay mặt nhân dân Mỹ 😆 tôi rất cảm kích khi bác Dove lạy trời cho núi lửa đừng phun, nhưng nếu bụng bác không phải vậy thì tôi nhắc bác là:

      Những kẻ đạo đức giả đều nói để thiên hạ nghĩ rằng họ vào thế giới này từ cửa Phật

      Những kẻ ngớ ngẩn tin chắc rằng các vĩ nhân đều xổng ra trần thế từ nhà thương điên (Dove)

      • Dove says:

        Những kẻ đạo đức giả được các bà mụ nặn ra từ Đất Sét.

        Bởi vì chắc chắn rằng Dove luôn có những mong muốn tốt đẹp nhất cho nhân dân Mỹ và nhân dân Nga. Ước chi họ là bạn, điều đó sẽ có lợi hơn cho thế giới và cho VN.

  21. Bình Nguyên says:

    “Đương đầu với dư luận là điều không hề đơn giản của các nhà ngoại giao”. Dư luận, mà chúng ta thấy trong ảnh là VOV và TTXVN , lại cực kỳ đơn giản.

    • Hiệu Minh says:

      Đó là nhìn một phía. Tin tức của các hãng truyền thông nổi tiếng thế giới đều được kiểm chứng rất kỹ, luật sư phải duyệt trước khi đăng. Vì thế đối mặt với những hãng như thế mình cần bản lĩnh và trung thực. Những hãng nhà nước quản lý cho mục đích tuyên truyền lại là câu chuyện khác. Không hề đơn giản.

      • Dove says:

        Điều này thì Lão Cua xạo.

        Vũ khí hủy diệt của Iraq là một thí dụ. Hoặc Thế chiến II là do Nga gây ra mà truyền thông Ba Lan rêu rao mấy ngày nay là một ví dụ nữa.

        Chỉ loăng quăng ra cái vẻ ta đây xác tín ở những vụ nho nhỏ thôi, còn nhiều vụ cộm cán thì Truyền thông Phương Tây chẳng hơn gì truyền thông Trung Quốc. Vậy có thể mượn lời của cụ Vũ Bằng để đánh giá “Mày là Tây, tao là Chệt, tao với mày nói láo ngang nhau”.

      • Vĩnh An says:

        Xem ra lão Cua bị ngáo truyền thông PT rồi. “các hãng truyền thông nổi tiếng thế giới” đều nằm trong tay các tài phiệt, giới này luôn liên quan mật thiết đến giới chính trị. Chính trị gia nổi cộm nào mà không có vài tài phiệt cầm bơm đứng đằng sau.

        • thimai says:

          Bác Vĩnh An à, các hãng truyền thông nỗi tiếng thế giới đều nằm trong tay các nhà tài phiệt ,điều đó đúng. Nhưng các hãng truyền thông này có sống nhờ giới chính trị hay không , đó là chuyện khác. Hãng truyền thông nổi tiếng nhất ở Đức là Axel Springer, với 12800 nhân viên, cũng là hãn truyền thông lớn nhất châu Âu với những tờ báo nổi tiếng như Bild, Die Welt,Fack. Nếu bác đã từng đọc qua những trang báo này thì bác sẽ hiểu báo chí luôn là nỗi kinh hoàng của các chính trị gia. Các tay nhà báo như những gã thợ săn tinh luyện nhất, mà con mồi lớn nhất vẫn là những người nổi tiếng. Người Đức chẳng hề có Lý Nhã Kỳ, người ta cũng chẳng biết hoa hậu nước họ là ai, chẳng quan tâm đến hót gơn , hót boi, cả nước chỉ có 2 siêu mẫu làClaudia Shiffer và Heidi Klum thì đã thành quá khứ. Nên báo chí biết viết gì bây giờ. Tốt hơn hết là cứ tìm skandan của các chính trị gia viết, để có cái mà câu khách. Phó thủ tướng Đức từng dùng máy bay nhá nước trong ngày ông ta nghỉ phép, bộ trưởng bộ quốc phòng từng sao chép nhiều câu trong luận án tiến sỹ… bị báo Bild phanh phui, vì thế mà phải tự từ chức. Càng tìm được nhiều sơ hở hơn trong giới chính trị báo bán càng chạy. Đấy là sự khác biệt của báo phương tây và báo của nước quen nào đó chỉ thích ca ngợi chính quyền và hoa hậu bác à.

        • Vĩnh An says:

          Đồng ý với Thi Mai, chỉ có v/đ là cả nền báo chí luôn mắc chứng “hội chứng đám đông”, dễ bị kích động, dễ bị sa vào ma trận thông tin và cũng chẳng vì thế mà buồn.
          Scandal là nguồn sống của họ, như bầy kên kên đánh hơi thấy mùi chết chóc. Sự thật còn xếp hàng phía sau rất xa. Nếu xếp Sự thật lên hàng đầu tôn chỉ của báo chí thì thật là ngây thơ … con dê cụ 😛

  22. Dove says:

    Giá mà ông Phạm Quang Vinh được TT B, Obama tiếp ở trại David. Họ sẽ ngồi bên lò sưởi vừa nhấm nháp loại rựu vang tuyệt hảo nhất của xứ California vừa nói chuyện tâm tình. Ước gì ông Pham Quang Vinh trao cho ông B. Obama hai ước nguyện của Dove nhỉ, đó là:

    1) Ước chi ông đưa lính Mỹ về nhà để ông có thêm tiền làm ObamaCare, còn họ thì được sống trong tình thương của gia đình và nhân dân;

    2) Ước chi ông chỉ nêm vừa phải loại muối có tên là SANCTION vào cái nồi canh hẹ to đùng mà ông đang thồn củi vô nấu ở Ucraina để cho EU và Nga có được cơ may giúp ông húp hết.

    Rất đơn giản và rõ ràng có phải ko?

    Những mong ông B. Obama có đủ bản lĩnh kiên cường để vượt qua hội chứng “ngáo” lãnh đạo thế giới mà hầu như TT Hoa Kỳ nào cũng đều mắc rất nặng.

    Nếu ông B. Obama còn lưỡng lự, Dove tin rằng ông Phạm Quang Vinh sẽ đủ tinh tế để nhắc khéo:

    CHANGE WE NEED!

    Được như vậy, nhân dân thế giới sẽ nhớ đến ông và một trong những khẩu hiệu tranh cử TT tuyệt vời nhất trong lịch sử 239 năm của nước Mỹ.

    • Mười tạ says:

      Cụ Dove đang cố chứng minh cho cộng đồng Cua thấy rằng sự mơ mộng của con người là không có giới hạn 🙂

      • Dove says:

        Dove ko chứng minh. Dove chỉ bày tỏ một mong muốn thánh thiện. Để cảm thông với Dove, mời Mười Tạ nghe Ave Maria do Mirusia Louwerse và André Rieu biểu diễn.

        Rồi chịu khó đọc còm ở trên của Dove.

        • Mười tạ says:

          Cảm ơn cụ Dove! Mta quả là ko cảm đc clip này, nhưng sự thông cảm và quan tâm luôn đầy đủ.

          Lưu ý với cụ là chủ Hang bảo tập trung vào thông điệp gửi đại sứ Vinh, cụ đưa tin phun tro vào chi? Định nhắc người ta đi dời toà đại sứ à? Lưu ý 2 là cụ nên bấm độn để kiểm chứng trước khi tung tin nhé 🙂

      • Vĩnh An says:

        Obama đang mơ, cụ Dove cũng mơ, chỉ có giới “làm tiền” là tỉnh

    • hunguyen says:

      Ở đây ngừơi lớn nói chuyện sao lại có thằng diên điên khùng khúng nào chỏ mỏ vô vậy cà.

      • Dove says:

        Phần lớn những kẻ ngớ ngẩn tin chắc rằng các vĩ nhân đều xổng ra trần thế từ nhà thương điên!

        • Đất Sét says:

          Nhưng ở Hang Cua thì không có vĩ nhân, vậy nên những kẻ kia không ngớ ngẩn và nhân vật vỉ nhôm đích thị ở nhà thương điên 😆

    • Hoàng cương says:

      DOVE lẩm cẩm hay cầm tay chỉ việc cho lãnh đạo , trong tình thế kinh tế yếu ( bế tắc ) Vn không thể to mồm được, nếu kéo dài đói khổ quốc gia nội chiến , đừng nên đổ thừa ngoại bang xúi dục …

      • Dove says:

        Viết rõ rồi mà, chỉ bày tỏ ước nguyện thôi. Đâu có dám, là cái thớ gì mà cầm tay chỉ việc cho lãnh đạo cơ chứ.

        Ở Ucraina theo tin tình báo Đức đã 50 ngàn người bỏ mạng rồi, B. Obama đã lên CNN chính thức thừa nhận về xúi bẩy rồi đó.

        • Hoàng cương says:

          Việt nam trong tình thế vỡ nợ ,Trung quốc thôn tính ,Nga bị bao vây … Lãnh đạo Vn phải hiểu rằng nhân dân 9o triệu là lực lượng tin cậy nhất …

        • CÔT THÉP says:

          Ai cũng có ước nguyện, và ước nguyện nào cũng đáng được tôn trọng. Thưa cụ Dove, nhưng ước nguyện phải gửi đúng người, đúng chỗ mới có hiệu quả. Ước nguyện của cụ Dove gửi tới ông PQV là không đúng người, không đúng chỗ, bởi vậy không có hiệu quả.

          Dưới đây là một ví dụ về ước nguyện được gửi đúng người, đúng chỗ :
          . Kính cụ Dove, ước nguyện của Cốt Thép là : Cụ Dove hãy uống một ve rượu, rồi lên giường đắp mền ngủ. Mong cụ Dove thực hiện ước nguyện này của Cốt Thép.
          Kính

        • Dove says:

          Dove là công dân VN, trình bày ước nguyện của minh cho vị đại sứ của đất nước mình ko có gì là ko đúng chỗ.

          Dove rất ít quan tâm đến chuyên Nga bị bao vây. Họ có thể chịu chí ít 3 năm, trong khi đó các công ty dầu mỏ của Mỹ đã bắt đầu phá sản rồi. Tại Châu Âu thanh niên thất nghiệp tràn lan, quả bom Hy Lạp đang dần đến giờ hẹn nổ….

          V. Putin có nhiều đòn độc nhưng chưa ra mang ra đâu. Tỷ dụ Dove mà là ông V. Putin, ngay từ khi bà V. Nuland đến Maidan đòi fuck the EU, thì đã nói nhỏ vào tai B. Obama rằng, nếu ko gọi bà ấy về thì tôi sẽ quăng một cái trâm cài đầu (tên lửa RSM-56 Bulava với 10 đầu đạn khinh khí, sức công phá mỗi đầu tương đương 150 ngàn tấn thuốc nổ TNT) vào núi lửa khổng lồ Yellowstone đấy.

          Kết hợp răn đe hạt nhân và răn đe tai họa địa chất là điều mà B. Obama có thể chưa tưởng tượng ra khi nói “CHANGE WE NEED”.

          Kinh tế VN thì rất quan tâm. Biết rằng nhiều doanh nghiệp đang lao đao. Tuy nhiên, chưa hề biết đến cái gọi là nguy cơ vỡ nợ.

      • Hoàng cương says:

        Nói truyện kinh tế cùng nhà khoa học khi nhu cầu hàng ngày 3 gói mì tôm ,thì khó thật .

        Tôi cá rằng nếu lấy 1\5 kho vũ khí các bên ra nói chuyện với nhau , thì tôi nghĩ các nguyên thủ sẽ không còn cái đầu trở về nhà ,bởi những người còn lại đâu có điên . Thôi thì nói chuyện bằng cái bao tử cho nó văn minh .

        Một khi hạ tầng kinh tế của đối phương xuống cấp …không ai cho vay , gọi là phá sản .

        Còn với Putin khi giá dầu xuống lợi nhuận giảm , phải chi tiêu cho chiến tranh tứ bề thọ địch . Thì người dân Nga đang suy nghĩ một lựa chọn khác …

        • Mười tạ says:

          Còm cụ Cương quả là có thép, rất cơ bắp 🙂
          Rất đối lập với thơ: lưa thưa, vu vơ 😦

        • Dove says:

          Càng trừng phạt thì dân Nga càng tin rằng V. Putin là người duy nhất có thể lãnh đạo họ đối mặt với ông B. Obama và EU.

          Điều đó thì B. Obama biết, nên đã lên CNN tuyên bố can thiệp vào chuyện nước ngoài là nguy hiểm.

          Tổng thống Pháp F. Holland biết, Thủ tướng Đức A. Merkel cũng biết. Cả hai đã làm một phi vụ chưa từng có trong tiền lệ là đến Moskva để thảo biên bản về Ucraina. Trong vài ngày nữa công luận sẽ được biết biên bản này. Bà A. Merkel còn tuyên bố ngoài lề rằng: An ninh của Châu Âu nên được xây dựng cùng với nước Nga chứ ko phải trên nền tảng đối đầu với nước Nga.

          Ô hô! Thế mà Hoàng Cương ko biết.

          Ông J. Biden, Phó TT khi hay tin đã nhăn nhó: Bà A, Merkel chia rẽ đồng minh.

          Dove đã nói lên ước nguyện của mình trong bối cảnh như vậy, với hy vọng rằng mặc dù ăn phải “thịt bò điên” xuất khẩu từ Mỹ nhưng Ucraina đã tĩnh trí lại để phát triển theo định hướng cầu nối giữa EU và Nga.

          Xin thông báo: rưu vang và cô nhắc Nga đã xuất hiện tại HN. Dove đang hưởng lợi từ cấm vận và đồng rub xuống giá. Đáng tiếc là ko lâu.

  23. Mười tạ says:

    Ngành ngoại giao ta nhiều người họ Phạm nhỉ?!

  24. Hùng Nguyễn says:

    Vợ tôi có quốc tịch Úc. Mỗi khi có việc, phải tiếp xúc sứ quán Úc, chúng tôi có cảm giác mình thực sự được chăm sóc ân cần. Tui vẫn dùng hộ chiếu VN. Sứ quán ta chưa được như họ đâu. Xin các anh hãy bắt đầu từ thái độ, lời nói. Chuyện nhỏ nhưng sức lan toả lớn lắm. Tui nói với tinh thần rất xây dựng.

  25. CAVEMAN says:

    Cái còm này có lẽ lạc đề nhưng qua đó cho thấy cách báo chí tuyên truyền về bà con ngừơi Việt ở nứơc ngoài và các ĐSQ Việt Nam có nhiều vấn đề .Từ lời nói đến việc làm còn 1 khoản cách khá xa , không biết bao giờ lời nói đi đôi với hành động đây ? 1 so sánh đơn giản công dân Mỹ ( gốc việt) tới LSQ Việt Nam ở đất Mỹ và công dân Việt Nam tới LSQ Mỹ ở đất nước Việt Nam.
    Chuyện là , có người bà con làm hồ sơ di dân đến Mỹ Quốc và thân nhân bên Mỹ đã làm tất cả thủ tục bến đó . Ở Việt Nam chỉ cần nộp những hồ sơ mà Lãnh Sự Quán Mỹ yêu cầu ,nếu đầy đủ sẽ được cấp Ví Sa . LSQ Mỹ yêu cầu nộp giấy khai sinh gốc của người bảo Lãnh và để làm lại giấy khai sinh gốc cấp lại thì phải ra Sở Tư Pháp ” chi phí này mất 500 đô ” và phải có xác nhận của Lãnh Sự Quán Việt Nam ở Mỹ xác nhận . Khi cô ấy ra LSQ thì phải đóng 100 đô mà không có 1 tờ biên lai nào , và thái độ nhân viên thì rất là kênh kiệu .
    Khi tới LSQ Mỹ theo qui định thì chỉ có đương sự mới được vào nộp HS và phỏng vấn , khi họ thấy người được phỏng vấn trên 80 tuổi thì họ yêu cầu người nhà vào và thái độ của 2 nhân viên rất nhiệt tình , vui vẻ ( 1 Mỹ , 1 Việt) . Mặc dù hs bị bác vì thiếu giấy khai sinh gốc , nhưng họ hướng dẫn rõ ràng và nói thời hạn nào nộp giấy khai sinh thì sẽ được cấp . Sau khi làm xong và nộp giấy khai sinh thì bà cụ được cấp ngay .
    Không biết ông đaji sứ Cường khi đó có biết lính ông làm ăn như thế không ? Tôi tin là ông biết nhưng lờ đi , vì sao ? Vì chuyện ăn tiền này nó công khai từ lâu rồi , nhiều người phản ánh nhưng có dẹp được đâu . Trước đọ vụ ăn tiền làm gia hạn vi sa cho du hoc sinh bị lên án , vụ tiền quỹ đen ở các đại sứ quán bị khui ra nhưng chẳng ai bị gì và chẳng thay đổi gì . Và chuyện này cũng giống như chuyện chôm chĩa, làm tiền ở sân bay ga quổc tế, nhiều người phản ánh , tố cáo nhưng Mèo vẫn hoàn Mèo .
    Họ những người sống ở Mỹ quen với việc tới cơ quan công quyền chẳng phải xìa tiền , nếu có đóng tiền thì có biên lai hoặc chứng nhận , cộng với thái độ niềm nở và giải thích cặn kẻ . Thì nay tới cơ quan công quyền Việt Nam bị móc tiền và bị coi khinh thì bảo sao họ không ghét ! Họ là những ngừoi quản bá hình ảnh Việt Nam tốt nhất nhưng lại bị vặt Long ,đá đít .
    Trong khi tôi mà có việc tới cơ quan Việt Nam thì ôi thôi rắc rối , đi lại nhiều lần ( cũng thừa nhận là tình hình cũng cải thiện được rất nhiều ) rồi nhiều cái còn bị móc tiền.

    • Vâng, 1 lần phải làm việc với lãnh sự quán VN tại San Fran rồi từ đó chạy mất dép, cần giấy tờ gì đều xin rất sớm (qua đường bưu điện) hoặc làm ở VN luôn chứ chạm mặt với nhân viên lãnh sự chỉ có chuốc thêm bức xúc. Đó là người Việt nói tiếng Việt với nhau.
      Còn với người nước ngoài, cứ hô hào là tăng cường hoạt động du lịch mà thu phí thì trời ơi, người ta đưa quy định có trên web của bộ ra để đối chiếu thì mặc cả như ở chợ trời, xấu hổ không để đâu cho hết. Đấy là mình thấy xấu hổ, chứ còn nhân viên lãnh sự thì chắc coi đó là chuyện nhỏ như con thỏ.

      • honda says:

        Cũng nên cảm thông với các nhân viên LSQ VN ở nước ngoài, nhất là ở Mỹ bạn ạ, vì tôi tin là họ không được tự nhiên mà sang đây làm đâu, họ cũng phải bỏ vốn đầu tư, VN mà. Nay họ cũng phải thu hồi ‘vốn’ gấp và có lãi, bởi cái tư duy nhiệm kỳ của quan cũng như lính CS thì ở đâu cũng vậy!

  26. CD@3n says:

    – nhân sắp sang đầu năm con Dê, xin cập nhật vài tin dính tới Tiền & Quyền :
    + NHNNVN vừa mua ngân hàng XDVN (VNCB) với giá “0” đ, nói như 1 lãnh đạo NHNN, đó là “quốc hữu hóa”, bảo hiêm tiền gửi, khi NH “đô vỡ”, tối đa là 50 tr vnđ, vậy những người gửi tiền ở VNCB sẽ ra sao? hồi sau sẽ rõ…!
    + gói kích cầu nhà ở “thương mại” ( tức nhà ở cao cấp) vừa được thông qua, lãi suất năm đầu 7%, tiếp theo là “thả nổi” theo lãi suất thị trường…Tiếp theo gói 30.000 tỷ kích cầu nhà ở “xã hội”( hết hạn vào 01/6/2016), hiện mới chỉ giải ngân 12.000 tỷ, gói này nhằm “cứu” các đại gia BĐS xây nhà “cao cấp”, nói như ô.ĐLT, “đại gia” đều ở nhà lầu, đi xe xịn, cớ sao phải “cứu”…? chắc chắn người hỏi, biết rõ nhất câu trả lời, …?!
    + VN sẽ tăng trưởng 6,2% trong 2015, đó là tuyên bố của đ/c X, còn các chuyên gia, thì…im lặng hoặc “phân vân”../!, 2015 và tiếp theo, với “mở cửa thị trường”, thuế giảm, hàng hóa các nước sẽ ào ạt đổ bộ vào VN, còn hàng hóa VN thì “nhỏ giọt” ra nước ngoài…vây DNVN sẽ sống làm sao, hay lại điêp khúc “kiệt sức rồi”…và “chêt ngay hoặc chết lâm sàng”…?!
    + mấy hôm nay, cả nước “tưng bừng” cắt băng khánh thành…nhất là cầu, đường…TT xuất hiên liên tiếp, “chủ xị” cắt băng….Lại nhớ 1 câu phát biểu của ĐBQH : “TT mà phải ký QĐ thành lập tới 1 khoa của ĐH…bận thế thì đất nuoc làm sao “bay lên”…”, …? ừ nhỉ…!
    + xây dựng KTTT + định hướng XHCN, nền KTVN đang phát triển theo cách “KT tư bản thân hữu”, sân sau, sân ngoài, sân trong…mọt vài “đại gia” dựa vai “đại ca’ bị bắt, việc này có còn tiếp tục không? xin hãy chờ các “hiệp” tiếp theo, hy vọng chứa nhiều “kịch tính” ly kỳ và hấp dẫn !!!

    • CAVEMAN says:

      Dzụ quốc hữu hoá cái ngân hàng VNCB , nghe anh Nguyễn Đức Kiên -TS. Nguyễn Đức Kiên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội – trả lời tanh tưởi , hâm dọa .
      “(Baodautu.vn) TS. Nguyễn Đức Kiên, Phó Chủ nhiệm UBKT Quốc hội cho rằng, trên thực tế các cổ đông đã mất sạch vốn trước khi bán cho Ngân hàng Nhà nước (NHNN) nên không có chuyện cổ đông thiệt hại. Việc bán lại cho NHNN với giá 0 đồng mà không phải chịu trách nhiệm hình sự là sự “may mắn” với các cổ đông này.”
      Mắc gì cổ đông góp vốn phải chịu hình sự mà nói là may mắn ? Chỉ những cổ đông tham gia HĐQT, điều hành ngân hàng hoặc vay mượn sai luật mới chịu trách nhiệm chứ.
      Trong 551 cổ đông thì có 545 cổ đông thể nhân và 6 pháp nhân . Như vậy 6 cổ đông Pháp Nhân chắc chắn có tham gia bộ máy VNCB ( lại có 3 cái là của quốc doanh) và cứ cho thêm 100 ông cổ đông thể có tham gia bộ máy VNCB hoặc vay mượn vi phạm pháp luật . Vậy thì còn lại 445 cổ đông thể nhân vô tội vừa bị mất tiền vừa bị tội hình sự ?
      Nếu ngân hàng bị phá sản do kinh doanh kém may mắn thì cứ theo luật phá sản mà NHNN Việt Nam quốc hữu hoá hoặc cho nó phá sản theo luật sau khi cân nhắc tới ảnh hưởng xã hội . Như vậy thì 551 cổ đông không thể bị truy cứu hình sự.
      Còn nếu VNCB bị phá sản là do các thành viên quản trị ngân hàng điều hành sai luật thì chỉ cổ đông nào tham gia làm sai mới bị truy tố hình sự , còn các cổ đông góp vốn còn lại cũng vô can .
      Với phát biểu của anh Kiên ( anh này trước đó cũng có phát biểu xóc hàng bị ném đá) thì chẳng lẽ tất cả qua phà , kể cả mấy anh quốc doanh có tham gia VNCB và mấy anh VNCB nhập kho không chịu trách nhiệm hình sự à?
      * Nói với mấy anh nhà báo Việt Nam chạy cái tít bài MỲ, LẤY TIỀN ĐỐNG THUẾ CỦA DÂN CỨU ĐẠI GIA TƯ BẢN , khi chính quyền Mỹ mua lại 1 số ngân hàng có nguy cơ bị phá sản vì cuộc khủng hoảng năm 2008. Này NHNN cứu VNCB thì sao ? Thì tính ưu việt , nhân văn , nhân bản do dân vì dân ?

  27. CỐT THÉP says:

    Đầu tiên là cảm ơn Tổng Cua vì bài viết rất thời sự và rất thiết thực này.
    Quả thực Côt Thép ngưỡng mộ ông Phạm Quang Vinh khi ông còn làm bên ASEAN (không nhớ chức danh của ông)
    Nay ông PQV được cử làm đại sứ VN tại Hoa Kỳ, Cốt Thép tin tưởng ông sẽ làm được nhiều điều tốt đẹp cho nước VN và cho quan hệ Việt ~ Mỹ.

    Ngoài ra xin chia sẻ với Tổng Cua về tiếng Việt.
    Tổng Cua viết : ….”đương đầu với dư luận”….., Cốt Thép thích :……” đối mặt với dư luận”….

    Tổng Cua viêt : …”không hiểu sao, tôi tin đại sứ Vinh rất chân thành “….,đọc dòng này Cốt Thép cũng tự hỏi, không hiểu sao Tổng Cua lại viêt : “không hiểu sao”… 😊😊😊

    • Hiệu Minh says:

      Cảm ơn anh Cốt Thép về cách sử dụng từ ngữ. Không hiểu sao… là tôi nghĩ không hiểu mình lại tự nhiên nghĩ thế :).

      Tuy nhiên để tránh gây hiểu nhầm, tôi đã sửa.

      Đương đầu khó hơn đối mặt.

      Đối mặt là hai mặt gặp nhau trực diện 🙂

      Đương đầu là đối đầu và cân não với một đối tượng ảo, toàn chống đối 🙂

  28. VT says:

    Đọc commen của bạn Minh thuy “Chỗ cháu ở ( Perth), lãnh sự quán cũng gửi giấy mời dự tiệc năm mới, nhưng mỗi khi qua Lãnh sự quán ” lãnh” đủ vẻ không thân thiện của các bác nên cũng không muốn đi ” mình nhớ lại trường hợp thằng con mình .
    Cách nay 3 năm cu câu bị mất hộ chiếu trong khi sắp phải về để xin lại visa transfer vào ĐH .Vì ở Ws không có LSQ nên phải gọi đt về SF để hỏi thủ tục . KHi nghe đt cháu thực sự bị sốc không chỉ vì phí làm lại ( 200usd- bằng 1 tháng tiến ăn – ở của nó , ở Vn phí 500k tương đương 23 usd ) mà là cách trả lới nhấm nhẳn của nhân viên LSQ với những thủ tục nhiêu khê . Vui nhất là việc ” lấy xác nhận của cảnh sát địa phương kèm theo các giấy tờ chứng minh gửi về LSQ . Thằng con bỏ cả buổi trời viết đơn vác ra đồn CS xin “chứng thực “thì ông CS Mỹ cười bảo ” chúng tao đâu có xác nhận cái này , mày cho ” nó” số phôn của đồn cần xác minh thì tao trả lới là mày có đến trình báo , vậy là được . ” Lo lắng gọi về LSQ 5 lần bảy lượt mới được trả lời là gửi giấy tờ chứng minh là được ( scan CMT cũ ở VN , và bản chụp tờ foto HC cũ ) không quên thòng thêm một câu gợi ý muốn làm nhanh thí nộp thêm phí !!!”
    Thằng con khi nhận được HC than thở : ” đi nửa vòng trái đất vẫn gặp lại mấy anh cán bộ Phường ”
    Mình tin vào quyết tâm và thiện ý của ông tân Đại sứ nhưng mình lo là ông có thắng nổi những lực cản từ thuộc cấp như việc bạn MT và con mình gặp và tự thượng cấp của ông như việc bắt thả , thả bắt ,hay cách không cấp visa bà con kiều bào bất đồng chính kiến… hay không ?

    • VT says:

      P/S : Xin lỗi được đính chính câu “không cấp visa'”… bằng ” hạn chế cấp visa… “

    • Xứ Nghệ says:

      cháu ở Hàn Quốc đổi hộ chiếu mới cũng 200 đô ( nhưng không có hóa đơn), trong khi các cụ bảo theo quy định không hiểu là quy định nào.

    • Dove says:

      Ông Michael T.Sestak, lãnh sự quán Mỹ ở Sài Gòn, đã bán tới 500 visa đi Mỹ và thu về khoảng 3 triệu USD (6k USD/cái) thì 200 USD của con bác chưa là cái đinh gì nhé.

      http://www.thanhnien.com.vn/the-gioi/cuu-vien-chuc-lanh-su-my-nhan-toi-ban-visa-468984.html

      Dove ngạc nhiên thật sự vì 34 up và nhờ vậy chợt ngộ ra sao mà mình nhiều đá đến vậy:

      “Một đàn thằng ngọng đứng xem chuông
      Chúng bảo nhau rằng ấy ái uông”

      Trích Hồ xuân Hương.

      • Vinh Nga says:

        Tây có câu : two wrongs don’t make a right. Khg phải vì ông Sestak làm sai mà việc nhân viên sứ quán VN ăn cắp tiền trở thành trúng.
        Có thể vụ Ông Sestak là một, nhưng nghe về phong cách nhân viên các sứ quán xứ mềnh thì hằng hà đa số. Chính tôi cũng là nạn nhân, chạy té khói với cách trả lời khg văn hóa của họ. Giờ thì chỉ dùng các công ty dịch vụ du lịch cho đỡ phải lên tension. May thay tôi khg cần gì nhiều đến sứ quán.

        Bác Dove, tôi thật phục bác, bị ném đá cách automatic, hệt như cô Sóc, có lẽ vì 2 bác là cộng sản nòi chăng, nhưng bác vẫn phản biện rất cool và sắc bén.

  29. CD@3n says:

    “Người ta vừa công bố năm 2014, ngành công an đã xử lý 77.500 vụ án, tăng 1,4%. Có người còn ví von mức người phạm tội tăng hơn mức tăng dân số.”

    “Người đơn giản chỉ hạ một câu: Đạo đức xuống cấp, nghe chung chung thế cho gọn, nhưng các anh công an phụ trách các trại giam lại lo rất cụ thể. Nói riêng một việc, cả nước có 83 trại giam, 14.000 chỗ, mỗi chỗ chỉ có 2m2, thế mà còn thiếu 12.000 chỗ nữa. Đó là chưa tính 34 nhà tạm giữ, 224 buồng tạm giữ. Các tội phạm giam giữ ở biên giới, hải đảo (ở các đồn biên phòng) cũng lại có tới hơn 48.000… Thôi thì chưa cần nói đến mức độ diễn biến các vụ án, chỉ nói tới chuyện chỗ giam người bị bắt hiện đang cần 3,1 tỉ đồng để xây dựng các trại giam theo quy hoạch. Đó là chưa nói các trại đã xuống cấp, hư hỏng nhiều, cần sửa chữa.

    ( hết trích, nguồn : LĐO, tác giả : Trần đức Chính)
    ————————————
    – vì “blog nghe nói cũng nổi tiếng tại WD”, nên mới chép lên đoạn này, các anh ở bộ phận “thương vụ sứ quán”, xem có Ai, Việt kiều yêu nước, có ý định “bussiness” trong lĩnh vực này…?!

    • Mongun says:

      Vụ này ko cần tới Việt kiều, chỉ cần nhà nước cho xã hội hóa việc xây nhà tù là nhà cháu nhảy vào đầu tư ngay. Đầu vào đầu ra vô tận như vậy lời là chắc.

      • CD@3n says:

        bác Mongun, ngoài quốc tịch V, bác có quốc tịch “ngoại” k a? ,DA đầu tư “ngoại” hoặc có “yếu tố ngoại”, hình như là, được “ưu tiên” hơn DA đầu tư “nội”…bác ơi, cái gì Ngoại…( nhiều thứ T…) đều “Tốt” hơn Nội, bác a !

  30. Hoàng cương says:

    Hiệu minh viết “nuôi con gì, trồng con gì” – là ý gì ? 😛

  31. TC Bình says:

    “Mỗi vị đại sứ công cán đều phải đương đầu với công luận về thể chế hiện hành của quốc gia.”( Hiệu Minh)

    Tôi, một lần duy nhất
    Bị mời lên công an
    Vì thằng con đánh lộn
    Cha, trách nhiệm liên quan.

    May, chuyện cũng nhỏ thôi
    Nhưng, đúng theo luật Trời
    Cha, dạy con không tốt
    Vẫn xấu hổ thôi rồi.

    May, nó là con mình
    Nghĩ dại mà thất kinh
    Nếu cha mình hư hỏng
    Làm sao cho trọn tình?!

    Cha, bênh có được nào
    Bỏ, đành lòng được sao
    Chắc cúi đầu rụt lưỡi
    Vờ nói chuyện…tào lao

    Số tôi, nghĩ sướng thay
    Nhẽ là số…ăn mày
    Ngày lo ba bữa gạo
    Mặc thiên hạ múa may.

  32. Moi doc says:

    Về đối nội thả Nguyễn Quang Lập là điều nên và phải làm

  33. CD@3n says:

    “Tôi cũng dự cảm, các vị đại sứ công cán, hội đàm với nước sở tại, chắc không muốn thấy tin về bắt ai, thả ai vì những lý do lãng xẹt. Ngoại giao là giữ hình ảnh đất nước tin cậy trong lòng bạn bè. Thời hội nhập không có tín chỉ nói chi tới chuyện làm ăn lâu dài. Mỗi vị đại sứ công cán đều phải đương đầu với công luận về thể chế hiện hành của quốc gia.”

    “Trước khi chia tay, tôi có kể về bác Nguyễn Túc, cựu thư ký của tòa đại sứ của chính quyền Sài Gòn, vào sáng 30-4-1975 mà từng viết trong blog. Sau khi thảo bức điện cuối cùng gửi về dinh Độc Lập, ông khóa cửa ra đi một mình vì các nhân viên đã rời trước đó.”
    ….” Bác có kể, sau khi khóa tất cả các cửa của tòa Đại sứ, bác không biết làm gì với chùm chìa khóa, liền bỏ túi mang về nhà và biết chắc không bao giờ quay lại đó nữa.”

    “Tôi nói với Đại sứ Vinh, thử tưởng tượng vào sáng sớm thức dậy, một người bỗng thấy quê hương đất nước không còn là của mình, biết đi đâu về đâu với hai bàn tay trắng, thất vọng và vô vọng. Đặt mình vào vị trí đó sẽ hiểu được bà con lưu lạc xứ người.”
    ___________________________________________
    – xin phép Owner, cope/past mấy đoạn ngắn, và xin chúc ĐS PQV, “dù chân thành” nhưng vẫn “không quên nhiệm vụ…”, và không bao giờ -never- never- trở thành như nhân vật ở đoạn trích N0 2…!

  34. chien sy ( đang mổ heo) says:

    Bác Cua ơi, sắp tết có đứa nó nói xấu quê hương mềnh này.
    http://xuandienhannom.blogspot.com/2015/02/thu-gian-cuoi-tuan-tet-lai-sap-en-toi.html

  35. chinook says:

    Xin cầu chúc Ông Đại sứ thành công trong những mục tiêu Ông phát biểu mà tôi tin là chân thành.

    Khoảng cách lớn nhất giữa đòng bào nước ngoài và đồng bào trong nước là những quyền căn bản được huởng trong cuộc sống hàng ngày.

    Thu nhỏ được khoảng cách này (không dám mong óa bỏ) mới mong dân Việt thành một khối được.

  36. Minh Thuy says:

    Nhìn qua thấy ngài đại sứ này có tâm và có tầm. Hy vọng nhiệm kỳ 3 năm ông làm được nhiều việc hữu ích cho đồng bào, quê hương mình. Chỗ cháu ở ( Perth), lãnh sự quán cũng gửi giấy mời dự tiệc năm mới, nhưng mỗi khi qua Lãnh sự quán ” lãnh” đủ vẻ không thân thiện của các bác nên cũng không muốn đi. Cảm giác nơi đó không phải là “nhà” nơi xứ người nên rất nhiều người không muốn ” về”. Ảnh nhà R chú Hiệu Minh chụp năm ngoái ấn tượng hơn thì phải. Cảm ơn chú đã cho xem tiệc tết ở nhà R.

  37. nguyenvan says:

    Bình phát cái lô gô
    Vịt vàng bay dù đỏ
    Sam trắng bay dù hoa
    Nắm tay nhau bay lượn
    sẽ về miền Cờ Hoa?
    Dù đỏ kéo dải lụa
    biểu tượng VÀ phất phơ
    Dưới dù hoa trăng khuyết
    ba dòng sao giữa trời
    Tâm sao mà chơi vơi

  38. Dove says:

    Tem một phát rõ nồng nhiệt.

    Phạm Quang Vinh là một guy rất được!

%d bloggers like this: