Học để làm…gì?

Lễ tốt nghiệp của sinh viên Đức. Ảnh; Internet

Lễ tốt nghiệp của sinh viên Đức. Ảnh; Internet

Đây là câu hỏi có giá billion (ngàn tỷ) đô la vì sinh viên Mỹ đang nợ ngần ấy. Nếu học xong không biết làm gì, một ngàn tỷ kia thật pha phí.

Việt Nam: Học để làm quan

Mấy ngày trước, có entry của tác giả Trần Văn Tuấn nhận định rằng 90 triệu người Việt học để làm quan. Của đáng tội, tôi thấy khá đúng 🙂

Chả hiểu bây giờ các bậc cha mẹ khuyên con học để làm gì. Nhưng ngày xưa, những năm 1960, tôi được đấng sinh thành nhắc nhở, con cố học giỏi để làm cán bộ, “một người làm quan, cả họ được nhờ”, bố mẹ đỡ đầu tắt mặt tối.

Thỉnh thoảng họp phụ huynh, bố tôi vui, tên con được xướng trên hội trường, vì con là học sinh tiên tiến, các cụ tràn trề hy vọng. Mấy năm du học, cả nhà tin đứa con sẽ làm nên, nhất là khi bảo vệ xong PTS ở Bulgaria (1988).

Nhưng rồi thời bao cấp nghèo khó, giấc mơ của hai vợ chồng già sau lũy tre làng cứ lụi dần, vì con về thăm quê, vẻ ngày càng đói hơn, quần tích kê mông, xe đạp rách nát lốp, mặt hom hem thiếu đói. Đôi khi mẹ còn dúi vài cân gạo lên sau xe, khi quả trứng, rồi ước ao, con cố phấn đấu vào đảng, thế nào cũng làm quan, ánh mắt bà cứ sáng lên.

Hai cụ không biết rằng, chức “quan” cao nhất của tôi ở Viện Tin học là chủ tịch Công đoàn, chuyên lo ma chay, cưới xin, thăm các bà đẻ, các chị bị sảy thai, hành kinh không đều.

Sau này có của ăn đôi chút, về thăm quê, tôi thuê xe hơi cho tiện. Cha mẹ, họ hàng đoán, chắc anh Cua làm to lắm, có ô tô đưa đón, lái xe đợi đầu đường. Nhưng có người mách, anh này ở Hà Nội chẳng làm vương tướng gì đâu, nghèo lõ đít ấy mà.

Các cụ than, con nhà người ta, có đứa không tốt nghiệp cấp 3, chẳng đi đâu, thế mà xe đón xe đưa, làm quan gì ở huyện, ở tỉnh, mỗi dịp tết đến, nhà cứ nườm nượp. Rồi tự an ủi “con sãi ở chùa lại quét lá đa”, người xưa cấm sai.

Đúng là nhìn người chức quyền hiện nay rất giầu có, học để làm quan là giấc mơ Việt. Giấc mơ có thật, ở mọi ngõ ngách làng quê. Nếu ai đó nói, học để làm người thì các cụ sẽ thở dài, làm người ai chả làm được, làm quan mới khó. Đi học mà không nên vương tướng, đổ cơm cho chó còn hơn.

Giấc mơ làm quan của người Mỹ

Người Mỹ hay bất kỳ một dân tộc nào cũng vậy, nếu được tự lựa chọn làm quan, chắc ai cũng thích. Rất hiếm người thích làm quân.

Luck đi học trường làng có bài luận “Em sẽ làm gì nếu được làm Tổng thống một ngày”. Bài của Bin “Nếu em là Hiệu trưởng, em sẽ làm gì”. Đó là những gợi mở cho tuổi thơ ấu muốn trở thành lãnh đạo.

Họp phụ huynh, gặp bạn bè, cha mẹ cũng hay khoe, con làm lớp trưởng, trưởng nhóm, ánh mắt cứ sáng rực. Có người cố tình cho con đi học muộn chút, vì trong lớp, đứa lớn tuổi hay thành team lead (trưởng nhóm), mầm mống lãnh đạo tương lai.

Nhưng với thời gian và sự hiểu biết, tuổi thơ ấy chẳng còn nghĩ đến chức Hiệu trưởng hay Tổng thống, dù giấc mơ thành lãnh đạo thế giới cũng rất đáng trân trọng, nhưng nói chung, không phải em nào ra trường cũng thành lãnh tụ.

Nói chuyện với các bạn Mỹ, hầu hết đều nói, các cháu học gì là tự lựa chọn, bố mẹ không can thiệp nổi. Có cháu học siêu về tin học, bỗng xin nhờ bố mẹ đứng tên vay vài chục ngàn của ngân hàng, mở gara sửa xe hơi. Cháu bảo, ở Mỹ, có 320 triệu người sở hữu 350 triệu xe hơi. Học được nghề này không bao giờ thất nghiệp. Vào Harvard tốn cả nửa triệu đô, ra trường chắc gì đã xin được việc.

Anh bạn có cô con gái du học Canada trong khi ở Maryland thì trường ĐH cũng thuộc về có sừng có mỏ ở nước Mỹ. Học được một học kỳ, bỗng đòi về vì bên đó tuyết gần như quanh năm.

Về Maryland, học được một năm, lại đòi đi học viện Âm nhạc Boston, học phí 70.000USD năm, bố mẹ than trời. Hỏi học nhạc để làm gì, cháu bảo vì thích. Thế mới khốn đời người nuôi dưỡng.

Vài đồng nghiệp cũng mơ giá như con mình làm gì đó, supervisor, manager, director… nhưng họ cũng nói, làm gì thì làm, có tiền tự nuôi sống là OK, thừa chút giúp người khác, thừa nhiều giúp nhân loại.

Ở đâu cũng thế, có quân, có tướng, có lãnh đạo, có cấp dưới, có trí thức, có công nhân, có dân thường. Toàn tướng cả lấy ai làm quân.

Người Mỹ bàn về mục đích của học hành và giáo dục

Người Mỹ cũng băn khoăn giống VN ta, mục đích giáo dục là gì. Trải qua mấy thế kỷ, vẫn tiếp tục hỏi, học để làm gì. Học làm người hay học để học tiếp, học để kiếm tiền, học để xây dựng…CNXH Hoa Kỳ. Hỏi 100 người về mục đích đi học có 101 câu trả lời.

Xin lấy một sơ đồ trên mạng internet  nói về sự thay đổi về khái niệm giáo dục Hoa Kỳ qua các thời kỳ. Dịch tạm cho bạn nào không biết tiếng Anh. Nhờ các bạn đóng góp thêm.

Nguồn: Inforgraphics

Nguồn: Inforgraphics

Cách đây gần một thế kỷ (1930 – Good Citizenship: The Purpose of Education – người công dân tốt – mục đích của giáo dục), đệ nhất phu nhân Eleanor Roosevelt từng nói, đây là câu hỏi luôn đau đầu các học giả, giáo viên, các chính khách, các trí thức”.

Năm 1934, người ta đã bàn về mục đích của giáo dục, đó là dạy cho thế hệ trẻ những thứ họ cần để tự phát triển, một cách hệ thống để tham gia vào xã hội, đó là cách tiếp cận từ thời Hy Lạp cổ đại đến thế giới hiện đại (1930).

Năm 1948 Martin L King cho rằng, chức năng của giáo dục là dạy người ta suy nghĩ liên tục và có cách nhìn phê phán. Tuy nhiên, nếu giáo dục chỉ dừng lại với tìm ra sự tiện lợi cho mình thì đó là sự nguy hại của xã hội. Tội ác lớn nhất là trang bị cho con người những lý do để hành động mà không quan tâm đến đạo đức. Tri thức chưa đủ, mà tri thức cần với nhân cách, đó là nền giáo dục hoàn chỉnh.

Tới năm 1957, quan niệm rõ ràng hơn trong các trường tại Mỹ, đó là dạy con người sống có đạo đức, sáng tạo, lao động năng suất cao… trong một xã hội dân chủ.

Năm 1964 giáo dục chuyển từ mục đích tạo ra xã hội biết đọc biết viết thành một cộng đồng biết tự học.

Tới năm 1991, người ta đã tổng kết, từ thời cổ đại, giáo dục luôn là mục đích tạo ra con người theo đúng nghĩa, phát triển trí tuệ, phục vụ những yêu cầu của xã hội, đóng góp vào kinh tế, tạo ra nguồn lao động, chuẩn bị cho thế hệ trẻ những bước tiến thân, nhằm thúc đẩy một xã hội hay một chế độ chính trị.

Nói Mỹ giáo dục không vì chính trị cũng không hoàn toàn chính xác.

Vĩ thanh

Có lần Luck và Bin hỏi, con đi học để làm gì. Lão bố nghĩ về ông bà ở Ninh Bình, nay đã khuất núi, từng khuyên, học để kiếm cái nghề, nuôi thân, nuôi gia đình tương lai, đừng về nhà xúc gạo của mẹ nghèo như bố chúng ngày xưa. Thế là thành công lắm rồi.

Bây giờ, các bác hang Cua nên bàn, con cháu đi học có mục đích như thế nào, đừng bàn chuyện cao siêu triết lý giáo dục cho mệt. Quí bạn đọc kể chuyện nhà mình cho vui vì đó mới là cuộc sống.

Nếu ai giỏi tiếng Anh, viết thêm vào phần mũi tên lượn ngoằn ngoèo, đang ở năm 1991, trong sơ đồ trên, gửi cho Bộ Giáo dục Hoa Kỳ, có khi được giải Nobel. Nếu như thế mục đích học đã thành công ngoài sức tưởng tượng 🙂

HM. 4-2-2015

PS. Mùa này là mùa các bậc cha mẹ và con cái đang lo “trồng con gì, nuôi con gì” vài tháng nữa là thi đại học. Đề tài giáo dục rất thực tế.

Advertisements

223 Responses to Học để làm…gì?

  1. phanhauhoa says:

    Học để làm gì?
    -Đừng học cho nhiều như: Phạm Quỳnh, Phan Khôi, Nguyễn Hữu Đang, Trần Đức Thảo… không bị giết thì cũng sống trong buồn tủi.
    -Phải học như Tố Hữu, Chế Lan Viên … sống đầy đủ cơm rượu, được cấp nhà ở cho đến khi chết con cái bán được mấy triệu ông tơn.
    Học như thế mới là học chứ.

  2. Holland says:

    Học để làm gì ?Làm gì thì làm đừng dại như TBT Báo Người Cao Tuổi Kim Quốc Hoa .
    Ông đi tìm thấy nhiều người làm xây nhà lầu ,biệt thự và cho là tham nhũng .chớ ngờ đâu người ta làm thối cả móng tay mới có nhiều cơ ngơi như vậy .Theo báo chí trong nước và BBC thì ông đã vướng vào vòng lao lí nghe đâu bị khởi tố theo điều 258 thì phải .Còn ai chống tham nhũng nữa ko hả ?Chuẩn bị phẵn đi là vừa .

  3. phanhauhoa says:

    Học để làm gì thì tôi cũng chưa thể trả lời được nhưng có nghe một em nhỏ dân tộc Xê đăng ở Kontum nói khi cô giáo hỏi “các em biết học để làm gì không!” như sau:
    Chúng em đi học nhằm biết tính cộng, trừ, nhân, chia để khỏi bị người Kinh ăn gian khi mua bán với họ.

  4. Nghiện thuốc lá says:

    Học để sống cho tốt hơn! Quan điểm của tôi đơn giản vậy thôi.

  5. Vĩnh An says:

    Câu “Học để làm gì” của cụ Cua nghe hơi lạ, có dấu ? là câu hỏi, không có ? nghĩa là học làm quái gì phí công. Nhưng không phải khi nào học cũng đặt dấu hỏi như vậy, đôi khi học chỉ là bản năng hay để giải quyết v/đ trước mắt.
    Ngay trong bụng mẹ lũ trẻ đã bắt đầu học rồi. Khi bà mẹ thấy đứa con ngọ nguậy trong bụng, là lúc nó đang tìm học cách mắc điện vì trong ấy tối quá. Hay khi thấy nó đạp mạnh là lúc nó đang học võ để đánh cái thằng đầu trọc hay vào quấy rầy nó, làm ướt hết người nó.
    Ô bạn vừa lên GĐ 1 cty quốc doanh, đến chúc mừng và phát hiện ra hắn không gõ nổi 1 văn bản hay email, exel càng mù tịt. Hỏi hắn bảo “học để làm gì”, tao mà học thì bây giờ đâu có cơ hội ngồi đây! mà bây giờ có thư ký rồi càng ko phải học hehe.
    1 ô anh đ/k 1 cty buôn bán phân bón hóa chất xuyên quốc gia, chỉ tốt nghiệp trung cấp với mảnh bằng cấp 3 rởm, tiếng anh đủ để không lạc ở sân bay quốc tế. Đi công tác nước ngoài 1 mình, xuống sân bay việc đầu tiên là vào sứ quán VN để thuê phiên dịch kiêm hướng dẫn. Hỏi sao không học tiếng Anh, anh trả lời “học để làm gì” … cho mệt
    1 ô bố bị vỡ nợ, cu con hỏi xin tiền đi học thêm tiếng Anh, mẹ nó trì triết : “học để làm gì” coi bố mày đấy, học tây tàu cho lắm vào, có kiếm được đồng nào đâu. Kết quả là bố nó đi lấy vợ khác, lại có nhiều tiền và cho nó đi học thêm Anh văn nhưng hình như nó chán học rồi, nó muốn học cái gì mà nhanh kiếm được nhiều tiền phòng khi bố nó lại … vỡ nợ. Bố nó bảo không vội được con ạ, phải học cho có căn cơ, có cơ bản tốt không lo không kiếm được tiền. Thất bại chỉ là những viên gạch lót đường tới thành công.
    Xin lỗi bà con vì những ví dụ cay nghiệt nhưng là có thật, cho thấy v/đ học ở trường và sách vở chưa đủ, con người ta còn phải học và chiêm nghiệm ở trường đời rất nhiều.

    • Thanh Tam says:

      Đề tài học nghe chừng không có hồi kết ,Tổng Cua chuyển sang Entry mới về Tết ở DC rồi,nhân đọc Còm của Cụ Vĩnh An xin kể câu chuyện vui thời bao cấp để phụ họa :
      Có cô gái xinh đẹp ngồi khóc nức nở bên cầu , bà con xúm lại hỏi chuyện và cũng phòng cứu cô gái có ý định “quyên sinh” bên dòng sông thơ mộng này .Cô gái trả lời là cô bị lừa…tình ! Lúc đầu tìm hiểu thì nó bảo nó là Lái xe , khi đưa về quê ra mắt họ hàng nó cũng khăng khăng là nó là lái xe, Bố mẹ tôi mới đồng ý cho nó cưới…,Sau khi cưới bây giờ tôi mới biết Tôi bị lừa đau quá….thực ra nó là Thằng tiến sĩ…mà lại tiến sĩ Toán học ở Balan về,thế có khổ tôi không hả trời…., Đời con gái như tôi thế là “Như bông hoa nhài cắm bãi cứt trâu rồi ”
      Bà con nghe ,ngậm ngùi thương sót thương cho cô gái bị lừa… Lấy phải Ông Tiến sĩ toán!

      • Hiệu Minh says:

        Có dị bản.

        Một hôm ở xóm nghèo Nghĩa Đô, lối vào VKHVN, thấy một bà chửi từ sáng đến trưa “Cha tiên nhân nó chứ, nó lừa con gái bà”.

        Các tiến sỹ áo trắng cổ cồn, quần phăng, kính gọng vàng ló ra hỏi. sao sao, đứa nào lừa con gái bà.

        Bà kia nói, nó bảo nó là lái xe, nhưng mấy hôm nay tôi lên làng Bưởi, thấy nó đi từ VKHVN ra. Hỏi bảo vệ mới biết, lái xe lái xiếc gì đâu, nó là tiến sỹ nghiên cứu không gian có tên là Dove 🙂

      • Vĩnh An says:

        Truyện này kể thời năm 90 nghe còn được chứ bi giờ nghe lạc lõng quá, không đuổi nổi con ruồi trên mép 🙂 Các TS bây giờ toàn là lái xe không à, mèng ra là Laceti, sang là Mẹc, phân biệt TS với lái xe rất khó.
        Các soái Nga toàn là phó TS cả, chỉ có Hường chủ chợ vòm xưa là lái xe chính hiệu phất lên nhờ nhanh nhẹn sau bị Maphia bùm mất mạng. Vị này liên quan đến nàng kiều hiếp dâm tài xế tắc xi sẽ kể sau khi gặp đúng đề tài, kẻo lão lại trách còm lung tung.
        Ở VN bây giờ có bằng TS làm hướng dẫn ncs, thạc sĩ kiếm rất khá có khi còn giàu hơn lão Cua ấy chứ 😀

  6. Thanh Tam says:

    Mấy hôm nay Hà nội tắc đường kinh khủng,rất nhiều nguyên nhân vì Tết Nguyên đán Ất Mùi sắp tới,bà con đi lại mua sắm và các cháu Sinh viên cũng bắt đầu nghỉ Tết …
    Anh bạn tôi thì nói rằng : Tắc đường còn có các Đối tượng chạy chức,chạy quyền nhân dịp Tết…,Thế mới biết làm quan cung phải qua nhọc nhằn lắm,học hành đã là một chuyện rồi lại phải “Chạy”,Nhất là các “quan” trong diện “quy hoạch “trong nhiệm kỳ tới ! Anh bạn tôi nói là Ông không tin Ông đứng trước Cổng một cơ quan Bộ chẳng hạn xem các loại xe ,các loại biển số ra vào bất thường không? Ai làm lãnh tụ mà quyết Bỏ được cái Tết Nguyên đán đã bị biến báo như ngày nay thì ….đỡ tắc đường nhỉ ! ! !

    • Sóc says:

      Nghịch lý đang xảy ra ở ngay chỗ Sóc làm, cô đồng nghiệp của Sóc chuẩn bị 4 phần quà cho chồng đi biếu sếp. Chồng làm công ty nhà nước. Còn trong công ty Sóc cô không phải lo khoản này, vì đã có luật là cấm nhân viên tặng quà sếp. Một vài bạn mới vào chưa quen đem quà đắt tiền biếu sếp bị mắng. Nước chảy chỗ trũng, nhiều Sếp được thưởng to lại trích một phần thưởng chia lại cho nhân viên. Hội đồng quản trị lại trích một phần hoa lợi tặng lại cho manager…
      Văn hoá Tây Ta mà kết hợp được vậy cũng hay hay. 😀

  7. CÔT THÉP says:

    HỌC ĐỂ LÀM GÌ ???

    Nghèo thì khổ
    Giàu chưa chắc đã hạnh phúc

    Mất tự do thì quá khổ
    Nhiều tự do (sống độc thân) chưa chắc đã sướng

    Không có quyền lưc thì khổ
    Nhiều quyền lực như nguyên thủ quốc gia chưa chắc đã sướng.

    Ăn uống đạm bạc thì khổ.
    Ăn uống phủ phê thì sướng ngay lúc đó mà khổ về sau.

    .. V. ..V….V….

    Học để giảm khổ, tăng sướng bền vững.

    • Vĩnh An says:

      Học để quên đi cái khổ hiện tại và tăng sướng bởi hy vọng vào tương lai
      Để quên đi cái khổ bởi tương lai mờ mịt đành phải sướng với cái hiện có khiêm tốn
      Học thì khổ, thành tài thì sướng

  8. Hoàng cương says:

    Rất nhiều người trăn trở góp ý xây dựng (đổi mới ) nghành giáo dục nước nhà phát triển , tôi thiển nghĩ vài điều thế này , vì ảnh hưởng văn hóa nho giáo phục tùng “thiên tử “”tôn sư trọng đạo ” ăn trên ngồi trốc như một măc định ( ai chả ham ) – Ví dụ : chủ nhà đãi khách nguyên một con Gà , khách xơi rất nhiệt tình mà quên luôn khẩu phần của vợ con chủ nhà trong cơn đói khát . Trong một tình thế thường xuyên bị đối xử như thế ,liệu những tâm hồn trẻ thơ có bị băng hoại …lời giáo huấn chỉ thoảng qua ,nhưng cách hành xử mới là quyết định ? Thượng tầng ” nói một đằng làm một nẻo ” trách gì hậu sinh .

  9. NôngDân says:

    Kể cho các bác nghe truyện này:
    + Thằng cháu nội, mắt cận lòi, nhưng bố mẹ chúng hãnh diện lắm. Luôn mồm khoe con mình cái gì cũng nhất, còn hy vọng sau này nó đạt sẽ đạt đỉnh cao như Ngô Bảo Châu!.
    + Hôm ra thăm vợ chồng chúng, Nông dân tớ mới nói thế này:
    Cháu ạ, việc học như chạy maratong, phải liên tục cả đời, lúc nào cháu cũng muốn nhất, sẽ bị hụt hơi đấy.
    Nhưng cháu kém bạn nào trong lớp, cháu sợ bố mẹ mắng.
    Điên rồi, sao lại mắng?.
    Bố mẹ cháu còn muốn cháu phải học thật giỏi, để sau này như anh Ngô Bảo Châu cơ!.
    Quá điên, cháu mà thành Ngô Bảo Châu phẩy lại, khổ những người như ông bà thôi.
    Sao thế hả ông?
    Họ lợi dụng hình tượng thôi!, cháu tính xem các ưu đãi dành cho Ngô Bảo Châu từ nhà cửa, viện này viện nọ, rồi năm nào cũng bay đi, bay về vài lần, là từ tiền túi của Châu, hay do nhà nước tài trợ?. Đấy là lấy từ tiền thuế của dân. Còn có cái giải Fiel, Pheo gì đó ông nghi ngờ thực chất lắm, mấy năm rồi có nghin cứu, nghin cò được thêm gì đâu?.
    + Không hiểu Nông dân tớ khuyên con cháu như vậy, trong điều kiện VN hiện nay có gì khiếm khuyết không nhỉ?.

    • Holland says:

      Ngày tháng năm trôi đi quá nhanh ,mới đây thôi mà mình đã rời xa dải đất chữ S gần 30 năm .Xa , xa quá là xa …Xem như giếng nước ,luỹ tre làng vẫn hiện rõ ngay trước mặt …Xa xa thấy khói lam chiều trên mỗi mái nhà tranh …Và hoàng hôn buông xuống …Rồi tất cả chìm đắm trong màn đêm man rợ .
      Học để làm gì ?Học để ko mù chữ như bác nào đó đã nói ,học để đi làm nuôi thân mình và gia đình bé nhỏ của mình .Học để lang thang đó đây như trốn tìm một điều gì đấy ,hay một đam mê mơ hồ nào đấy …Và mãi đi tìm chưa thấy … Hôm nay như mọi khi lang thang chợ mỗi cuối tuần .Thấy vài cháu sinh viên đang đi chợ cười nói tíu tít .Các cháu này cũng đang phiêu bạt xứ người để học và trở lại quê hương ,nếu may mắn rất có thể trở thành quan và giàu có như nhiều vị làm thối cả móng tay ,thậm chí thối cả móng chân cũng nên .
      Từ lang thang ngoài chợ trở về nhà lại lang thang trên mạng và như thường lệ lại vào nhà bác HM .Chủ đề học để làm gì ?vẫn chưa chấm dứt ,vẫn còn nhiều ý kiến bàn bạc .Mình chẳng mang ra được ý kiến gì ,mà lẳng lặng nghe các cụ cao nhân .và lặng lẽ vơ vào túi mình mang về làm của riêng .Học để làm gì ?Lang thang đó đây cho hết cuộc đời trên trần thế …Và lại tiếp lang thang …

      • Hoàng cương says:

        …đúng ra tôi còn thiếu xót với Hollland một lời chào , nay cũng cận Tết âm lịch – tôi kính chúc gia đình bạn cùng thân nhân gần xa mạnh khỏe vui tươi – với người xa quê ai mà không thương nhớ gốc gác quê mình ,cùng chút căm phẫn chính quyền trong nước . Công bằng người Việt chẳng đến nỗi để người ngoại quốc coi nhẹ …nhưng vận nước nổi trổi tù hãm,đành câm nhịn .

        Biết rằng nói vậy là tư duy tiêu cực ,thú thật tôi rất mệt mỏi với lề lối tư duy lúa gạo ngắn ngày của lãnh đạo ta . Cha ông ta từng có di chúc “dân giàu nước mạnh – không bao giờ lạc hậu” nhưng chính thể Vn lơ là bị ngoại bang đô hộ . Người Việt bơ vơ trên chính quê hương mình !

        • Holland says:

          Xin chào bác Hoàng Cương ,cảm ơn bác đã quan tâm thăm hỏi .Cũng xin chúc bác và gia đình cuối tuần vui vẻ .Tất nhiên chưa đến tết ta chưa chúc tết ,phải đến ngày đã .
          Thời còn trẻ thì cũng có hi vọng ,mơ mộng hão huyền ,và có cảm giác mình có nợ nần gì đấy …Nhưng bây giờ hết cảm giác ấy rồi bác ạ .Tôi cũng như bao người VN khác xa xứ suốt ngày đi làm ,cuối tuần thì hay tụ tập nhạu nhẹt …Nhưng cũng đã ít lắm rồi .Dường như có cái gì đấy làm anh ko còn thiết nhạu nhét nhiều nữa …Có lẽ đã bắt đầu già .Thấy con cái mình và con cái bạn bè học hành đều được ,ko quá tồi .Đấy phần nào an ủi điều mà mình ko có cơ hội để học như các cháu ,vì lúc đầu mải mê kiếm tiền .Thế hệ người VN từ Đông Âu sang đây có người con đã 24 ,25 tuổi .Có nhiều cháu đã là bác sĩ ,kĩ sư .có vài cháu đã là thạc sĩ …Còn con cháu của các cựu thuyền nhân còn thành đạt hơn nhiều ,vì họ sang trước hơn và có cuộc sống ổn định ngay từ đầu .Phần thành đạt là vậy ,phần ngược lại cũng ko ít .Chẳng hiểu sao một số ,ông bà đang ngon lành sinh cờ bạc ,tan của nát nhà .Vào HOLLAND CASINO thì thấy nhiều bò lạc lắm .Rõ khổ !Có một đôi người đất cảng con cái đã trưởng thành cả .Chẳng hiểu sao đã 60+ mà ông bà vẫn ham đi nhảy nhót …Đúng là nản …Và bây học để làm gì ?

        • Holland says:

          Tôi vẫn nhớ như in ngày mình sách vali ra khỏi nhà để đến miền đất hứa xa vời ,mà khó tưởng tượng được là như thế nào .Vậy mà xa quê đã gần 30 năm .Ba mươi năm nó dài như thế nào nhỉ ?Có lẽ rất dài ,đằng đẵng dài !
          Xa ,xa ,xa thật rồi quê hương ơi !Tôi từng thốt lên như vậy khi mình đã ở trời tây .Trải qua bao thăng trầm của cuộc đời mới có ngày hôm nay ,mới đang ngồi ở phương trời lạ mà là đã thành quê hương thứ hai của mình rồi .Nhiều khi bất chợt buồn ,bâtchợt mơ tưởng tơ tưởng ai đó ,ở đâu đó xa vời .Nhiều đêm bất chợt thức giấc như vừa mất một cái gì đó khó hình dung ,rất mơ hồ tưởng với tay lấy được .Để ròi ta lại chìm đi trong giấc ngủ .Sáng sau ,khi thức dậy ta như mơ hồ một cái gì đấy đã đi qua .Rồi bao lần thổn thức trong đêm ,bao lần thấy mình băng qua sông ,bao lần thấy khói lam chiều trên mỗi nóc nhà tranh . Bao nhiêu hình ảnh thân thương cứ hiện về .Từng làng quê nghèo yên ả ,từng quãng đường ,từng khu rừng từng cái ao ,chuôm và từng khuôn mặt thân quen cứ hiện về .Nhiều khi mơ mộng mình đang đi học ,bất chợt liếc nhìn ai đó phi qua sân trường .Nhơ rất nhiều quê hương ơi !
          Bây giờ mỗi lần trở lại quê hương ,mình có cảm tưởng như một người xa lạ ,mọi cái khác quá ,khác xưa rất nhiều ko còn ấn tượng là như ngày nào .Nó như mất hết bao hình ảnh thân thương ko còn như niềm mơ ước ở phương trời nào cố về nhìn ,ngắm cho thoả để rồi lại hối hả ra đi.
          Quê hương ,quê hương đã khác xa rất nhiều ,và mình chợt nhận ra rằng mình ko còn thấy hợp với nơi đây .Thật đau lòng khi mình nhận ra điều đó .Nhưng nó là sự thật .Không chỉ đúng với riêng mình ,mà đúng với nhiều người xa quê như mình .Cho nên mình sẽ ko ngạc nhiên khi ai đó thốt lên “cho tôi một vé đi về tuổi thơ”.Bây giờ lại tự hỏi và tự trả lời .Học để làm gì ?Học để biết phương trời lạ .Học để biết tìm về quê hương .Và học để biêt mình thật sự đã xa rồi quê hương ơi .

        • Hoàng cương says:

          Tôi viết cho Holland là viết cho tôi , tôi người trong nước đã cảm nhận được VN không còn là quê hương của mình đúng nghĩa , tôi giống một người ở trọ vậy thôi – buồn quá bạn nhỉ .

        • Cong says:

          Tôi cũng có những cảm nhận giống như Holland.
          Cái tiếng quê hương quê nhà sở dĩ khiến cho người ta nhớ nhung bồi hồi khi đi xa thấy nhớ quê, nhớ nhà, phần lớn là do lòng người dân sống tại nơi đó an lạc cho nên cái không khí chung quanh cũng tao nên cảm giác an lạc. Nơi nào người dân sống hối hả, chạy đua, cạnh tranh, dòm ngó,… thì không khí nơi đó tự nhiên không còn an lạc mặc dù vẫn còn lũy tre, mái nhà tranh với khói lam chiều.

    • Dân gian says:

      Cụ nên hướng cháu nội đi theo hướng… bán thuốc lào ra toàn thế giới như cái bọn bán thuốc lá 555 ấy. Tại sao không dám nghĩ cháu mình sẽ là nhà tư bản thuốc lào? Thị trường vô cùng rộng lớn. Thuốc lào lại là thế mạnh của Tiên Lãng quê hương cụ. Nếu làm được thì cả châu thổ đồng bằng Bắc Bộ có khi sẽ nằm trong tay họ nhà cụ chứ chả chơi. Nghe TV nói ngay cả nông dân Thái Bình cũng còn bỏ ruộng hoang, không trồng lúa nữa vì lỗ. Quá lãng phí.

      Kinh tế thị trường là phải cạnh tranh và cách tốt nhất là sáng tạo ra con đường riêng chứ đừng chạy theo bầy đàn. Cụ mà làm được thì đảng ta cũng mở mày mở mặt. Cụ Trọng chắc sẽ tự tin rút bớt nửa thời gian phấn đấu có CNXH ở VN xuống còn 50 năm tính từ bây giờ 🙂

      • Hoàng cương says:

        Dân gian ..đểu thật 🙂

        • Dân gian says:

          Cực kỳ nghiêm túc cụ HC ơi. Cụ đã thử hút xì gà chưa? Không thể phê như thuốc lào được. Thế mà đắt lòi ra đấy. Nghe đâu loại hảo hạng lên tới 30 USD một điếu. Thuốc lào chưa bán được bởi vì chưa có ai làm thương mại tầm cỡ dám vươn ra thị trường nước ngoài. Tất nhiên phải sáng tạo ra cách sử dụng khác ngoài cái điếu cày hoặc điếu bát với chút nước khai mù.

          Con người chỉ khác nhau ở ngoại hình chứ sở thích ăn, ngủ, hút, hít… có khác nhau là bao? Bằng chứng là dân ta hút thuốc lá kém gì Tây, bia rượu thì nhất nhì thế giới. Còn Tây du lịch ba lô sang ta nhiều lão mê tít thuốc lào.

          Nếu làm được thị trường toàn cầu thì VN độc quyền là cái chắc. Trên Thế giới đã có nước nào biết trồng đâu.

          Khi cụ Nông Đức Mạnh băn khoăn đem câu hỏi “trồng cây gì, nuôi con gì” ra hỏi bà con nông dân. Một số bà con bảo rằng hay là trồng cây thuốc phiện, nuôi con cave. Hình như cụ không đồng ý vì thuốc phiện thế giới còn cấm. Nay cây thuốc lào biết đâu lại thay thế được cây thuốc phiện? Thế thì có phải giúp đảng ta đỡ bí trong việc lãnh đạo kinh tế không? 🙂

          Vấn đề là phải dám nghĩ dám làm kinh tế chứ học một bồ chữ cho oai rồi làm quan, hạch sách dân nghèo để kiếm chác thì hủ nho lắm. Trong việc này thì thế mạnh thuộc về Nông Dân Tiên Lãng. Họ mạnh mẽ lắm. Đã có một Đoàn Văn Vươn đấy thôi. Chỉ hơi tiếc….!

      • Hoàng cương says:

        @ Dân gian , mình có các cô chú anh em rất nhiều ở Hải Phòng mà chưa đến được .Chắc người nông dân ở đây có tính cách mạnh mẽ nhưng được ơn đảng thuần hóa nên cũng bình lặng . Thuốt lào Tiên Lãng mình có được hút hồi đang học Sơn tây -Ba vì ,còn xì gà Cuba được thưởng thức vài hơi nên chưa nghiện .

        Còn cái phần ….”TRỒNG CÂYGÌ NUÔI GÌ CON GÌ ..” MẤY CỤ CHỈ MÚA LƯỠI THÔI , các cụ chỉ cần thôi độc quyền sẽ có các sản phẩm của người Việt bay khắp thế giới 🙂

        • Dân gian says:

          “các cụ chỉ cần thôi độc quyền sẽ có các sản phẩm của người Việt bay khắp thế giới”

          Ồ, cụ HC ơi, giấc mơ chỉ là giấc mơ thôi. Mà nghĩ thế vẫn là dựa dẫm, ỷ lại vào đảng đấy. Chí ít ra thì cũng vẫn còn mong đảng ban ơn đấy. Không thể chờ họ thôi độc quyền được đâu. Đã không dám dùng “bạo lực cách mạng giống họ” thì đừng mong thay thế họ. Nên tốt nhất là nghĩ cách chung sống hòa bình hay đơn giản như bà con vẫn nói là sống chung với lũ hoặc “dân phải gian vì quan nó tham”.

          Vậy cách tốt nhất là việc đảng đảng làm (cầm quyền), việc dân dân làm (kinh tế). Đành vậy thôi nhé!

        • Hoàng cương says:

          Có một đại gia sau 20 lăn lộn trên thương trường , tự thưởng cho mình một căn biệt thự ven sông Hậu hiền hòa gió mát ,có phòng xông hơi ,có phòng karaoke ,, và vợ con đầm ấm . Môi trường giao du ký kết bên ngoài khiến ông chủ ăn no ngủ trễ …mắc chứng bệnh sợ phụ nữ .

          Từ đó căn biệt thự sớm hôm giao cho người ở chăm sóc ,ông chủ như cái bóng lờ đờ và nhận ra mọi thứ đã không thuộc về mình …hết chuyện .

    • Vĩnh An says:

      Ngoài giá trị vật chất còn có giá trị tinh thần, NBC là thứ đó.

  10. Bình Nguyên says:

    Nhân đọc bài của chị Tép “Lời xin lỗi và sự khuyết tật nhân cách”, và bài của nhạc sĩ Tuấn Khanh “Lắng nghe âm thanh”, thấy rằng Việt nam ta phải học lại cách xin lỗi.
    Nhân dân thì xin lỗi tổ tiên vì đất nước lụi bại. Trong nhân dân có tôi.
    Đảng thì xin lỗi nhân dân vì chiếm chính quyền lâu quá mà đa số đã hóa sâu và chuột.

    Riêng cụ Dove nên xin lỗi các còm sĩ hang Cua vì làm mọi người bận tâm nhiều đến Văn Ba :-). Cụ mà xin lỗi, hình ảnh Văn Ba có khi tự dưng sáng ngời.

    • Vĩnh An says:

      Tôi nhớ có lần Tuấn Khanh làm giám khảo Idol cùng Mỹ tâm, liên tục bốc thơm Lương viết Quang nào là đẹp trai, dễ thương… khen đủ thứ trừ hát vì quả đáng tội tay này hát quá dở. Kết quả LVQ đứng thứ 2. TK còn gây ấn tượng kinh khủng bởi bắt các thí sinh xin lỗi khán giả và người hâm mộ vì … rơi vào tốp nguy hiểm. Thật là sống sượng và coi thường nhân cách của các thí sinh. Hát thật hay thì việc cóc gì phải đi thi chứ, mà kể cả ca sĩ có phải bài nào ca cũng hay đâu, như nghe Mỹ Tâm hát bài “Đường xưa” sao bằng Đăng Minh, 1 cs ít tên tuổi.
      Bình Nguyên xem ra giống tay nhạc sĩ TK quá

      • Bình Nguyên says:

        Tôi biết ns Tuấn Khanh từ khi anh ta tham gia chương trình “Trò chơi âm nhạc”. Lúc đó Tuấn Khanh cũng không gây ấn tượng gì đặc biệt, tôi nghĩ rằng anh ta cũng bình thường như bao nghệ sĩ khác, là an phận trong chính trị, tạo scandan để kiếm tiền trong showbis. Nhưng không, anh ta thành blogger. Tôi đọc thấy anh trăn trở với hiện tình đất nước, căm ghét bọn tàu ức hiếp ngư dân việt ngoài biển Đông, chỉ trích bọn tham nhũng, viết phóng sự ở nơi nguy hiểm. Đấy là những gì anh ta có thể làm cho tôi và nhiều người khác phải khâm phục. Tôi mà giống Tuấn Khanh thì đáng tự hào, mặc dù anh ta trẻ tuổi hơn tôi.

        Tôi không theo dõi Tuấn Khanh với vai trò giám khảo idol và không biết anh ta “bắt” các thí sinh khác phải xin lỗi khán giả như thế nào, xin miễn bình luận. Nhưng tôi chẳng “bắt” ai cả, vì không có quyền đó. Một ý kiến nêu lên có biểu cảm riêng của nó, quan trọng là cho người khác thấy chính kiến của mình đối với sự việc. Còn bác thấy sống sượng là do cảm nhận của bác. Người già răng rụng thường không cảm thấy thịt gà luộc ngon:-)

  11. Ương ương says:

    Nhân Chinook nói về chuyện:
    Năm 2004, Thẩm phán Liên Bang (Federal Judge) Jerome Farris cho người chặt một đám cây thuộc một Công viên của Tp Seattle sát đất nhà ông vì chúng chắn mất view nhìn xuống Hồ Washington.
    Ông may mắn thoát tù nhưng phải đóng phạt nửa triệu Đô US$500.000.

    Nhớ lại, tại Hà Nội trước năm 1954(thời Pháp tạm chiếm), người nhà ông Thị Trưởng Dược sỹ Thẩm Hoàng Tín có chặt 1 cành cây mọc ở vỉa hè che tầm nhìn cửa sổ tầng lầu ngôi nhà riêng(ở phố Cửa Nam, sau này nhà nước lấy làm cửa hàng thuốc Mậu Dịch Quốc Doanh), báo chí hồi đó(cái thời “sống nhục nhằn, u buồn”, lời một bài hát sáng tác sau ngày 10/10/1954) vào cuộc làm ông Thị Trưởng Thủ Đô phải xin lỗi người dân.

    Lại nghĩ đến ngày nay, ông Thiếu tướng Phan Như Thạch, ở đèo Hải Vân chặt không biết bao nhiêu cây để xây biệt thự hoàng tráng?Chuyện kéo dài mà chưa có hồi kết.

    Cùng là”chặt” cả song không cùng giá trị phổ quát nên xử sự khác nhau.

  12. Nga Hằng says:

    HỌC ĐỂ LÀM GÌ???.
    Các bác nói sai hết. Vì các bác chữ nghĩa nhiều, sống bên cạnh bọn tư bản giẫy chết nên nhiều lúc các bác đi mây về gió, không thực tế tý nào.
    Em sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo nhất xóm, xóm nghèo nhất xã, xã nghèo nhất huyện, huyện nghèo nhất tĩnh, tỉnh nghèo nhất nước và một nước nghèo nhất quả đất. Suốt ngày chân đất mắt toét, nên hiểu nôn na là dư sày, quên, như thế này.
    Ngày xưa thời phong kiến thì đúng là muốn làm quan thì phải học. Quan văn thì phải đọc nhiều sách, quan võ thì phải giỏi đao kiếm, quyền cước. Bây giờ khác rùi, nghề mà không cần phải học văn hóa chính là nghề làm quan. Lái xe thì lên làm chánh văn phòng huyện, không biết bắn súng thì làm đại tướng. Nên muốn làm quan thì không phải học để làm quan mà là học cách làm quan. Trước hết phải tuân theo quy luật: Nhất hậu duệ, nhì quan hệ, ba tiền tệ, bốn mới trí tuệ. Vì cơ chế xin cho và văn hóa quỳ lạy nên muốn xin người ta cho thì phải biết quỳ lạy. Biết quỳ lạy rồi thì phải biết chùi mép chứ nếu không thì cũng nhục. To thì như Trần xuân Bách, to vừa thì như Trần Độ, hơi to thì như Cục trưởng đường sắt Nguyễn Hữu Thắng, hơi hơi to thì như bí thư huyện ủy nuôi dê, nhỏ thì như quan xã ăn chặn tiền trợ cấp của người tàn tật. Và cũng đừng nói lao động thối cả móng tay mà xây được mấy lâu đài biệt thự.
    Do vậy theo em. Học là chỉ để mà học thôi.

  13. CỐT THÉP says:

    HỌC ĐỂ LÀM GÌ ???

    Bể học mênh mông, học sao cho hết !!!

    Vậy muốn làm cái gì thì học cái đó !!

    Muốn làm bác sĩ học nghề y.
    Muốn làm thi sĩ học cụ Hoàng cương, cụ HT1.
    Muốn trồng thuốc lào học cụ nông dân.
    Muốn làm dân chơi, học cụ DOVE
    Muốn lái trực thăng, học cụ Chinook.
    Muốn làm còm sĩ, chui vào hang Cua.
    Muốn có nhiều tiền, học kinh doanh ( phi thương bất phú )
    Muốn làm quan, học hành chính công + học luật. Nếu là quan cộng sản thì học thêm cao cấp chính trị.
    Muốn làm bí thư cộng sản, học môn nhóm lò.
    Muốn là chính mình, tự mình học mình.
    Muốn là Ronaldo, học Ronaldo
    https://www.google.com.vn/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&cad=rja&uact=8&ved=0CCsQFjAC&url=http%3A%2F%2Fthethao247.vn%2Fbong-da-tay-ban-nha%2FLa-Liga%2Fcristiano-ronaldo-tro-thanh-mon-chuyen-nganh-dai-hoc-d99346.html&ei=es7VVJKBJoHHmwWy9oHIAw&usg=AFQjCNFdU3DvtzCEKzcFOO5E6ecy21IsTQ&sig2=Aabjn_f_mE83oT4QLG1V9A&bvm=bv.85464276,d.dGY

    • CỐT THÉP says:

    • Dân gian says:

      Cụ Lê Quí Đôn đã dạy: Phi nông bất ổn, phi công bất phú, phi thương bất hoạt, phi trí bất hưng.

      Nông được hiểu là nông nghiệp, công là công nghiệp, thương là thương mại, trí là nền tri thức.
      Không hiểu sao người dân ta đa số chỉ biết đến câu “phi thương bất phú”, một ý bẻ quẹo đi. Tức là không cần nông nghiệp, công nghiệp, tri thức, cứ đi buôn mới giàu! Từ đó có hiện tượng “nhà mặt tiền”, tức là nhà có mặt hướng ngay ra đường để tiện buôn bán.

      Tâm lý này rất phổ biến trong cơn lốc đô thị hóa đến tận làng xã. Những căn nhà mới mọc lên ở đầu làng quê giờ đây là nhà hình ống, mặt tiền chứ kiểu nhà cổ ba gian, năm gian không xuất hiện nữa. Đoạn đường vào làng giơ đây là một đoạn phố nhuôm nhoam không có qui hoạch…

      Hình ảnh cây đa giếng nước đầu làng thân thương được nhìn thấy đầu tiên khi về đến quê gây bao xúc động tâm hồn đã lùi vào dĩ vãng…

  14. huu quan says:

    Tột tin vui em xin báo cho các bác trong Hang cùng mừng.
    Theo một nguồn tin đáng tin cậy là có khả năng Bọ Lập sẽ được thả trước Tết này. Hiện nay tuy bị tạm giam nhưng Bọ Lập chỉ phải nằm tại trạm xá của trại tại số 4 Phan Đăng Lưu và được đối xử tử tế.
    Hy vọng điều này là chính xác để Tết này Hang có thêm niềm vui.

    • Mongun says:

      Nếu tin này chính xác xin chúc mừng Bọ Lập.

      • Dân gian says:

        “Nguyễn Quang Lập bị bắt quả tang….” (bản tin của Bộ CA)
        “đang viết văn trên máy tính bằng một ngón tay” (bà Hồ Thị Hồng)

        Đến giờ vẫn không hiểu được người ta bắt Bọ Lập vì lý do gì? Mục đích, lợi ích gì?

        Nếu có thả Bọ ra chắc cũng không giải thích gì!

        • Mười tạ says:

          Quê choa là trang nhiều người đọc, có sức ảnh hưởng trên giang hồ, nhưng lại đăng tin nghiêng nghiêng về một ai đó. Trước hội nghị TW quan trọng, người ta cần phải cho Bọ tạm nghỉ ngơi. Chứ bắt Bọ ko khó, nhưng chính quyền sẽ không (nên) làm mất hình ảnh của mình một cách đơn giản như thế.

        • HỒ THƠM1 says:

          Bọ Lập mà về ăn tết, tui sẽ dâng tặng cho ổng một bài thơ “nhái” liền, hí hí…!!!
          Gớm, bà Hồ Thị Hồng nào đấy “thấy” Bọ Lập viết văn trên máy tính bằng…cẳng giữa chứ! 😛
          😛

        • Dân gian says:

          Thưa cụ HT1, tính cả cái nạng thì Bọ Lập bi giờ có ba chân bốn cẳng. Không biết cẳng giữa là cái nào? 🙂

    • xn says:

      Tôi nghĩ Bọ sớm được thả thôi. Đ chắc biết nhốt một người già cả, bị bệnh như Bọ, nói dại lỡ may xảy ra chuyện gì thì càng to chuyện. Lúc đó ai biết Bọ trông tù hay trông trạm xá.

    • Hoàng cương says:

      Chính quyền túm mấy ông chủ Blog cỡ Bọ Lập , Basam v.v thì cũng chẳng giải quyết được vấn đề kinh tế ,nợ công trong nước – cũng chẳng có hình ảnh đẹp tặng bạn bè quốc tế ,làm xấu hơn hình ảnh nhạt nhòa bấy lâu mà đảng cố gắng chùi rửa – học theo tấm gương của Người .

      Áp dụng trò trẻ con nói lên một sức sống tinh thần bạc nhược toàn diện … vì đâu nên nỗi này đảng ơi !!!!!!!!!

      • xn says:

        Tôi nghĩ Chính quyền túm mấy ông chủ Blog cỡ Bọ Lập , Basam v.v là đảng sợ ảnh hưởng tới đảng, tới cái ghế, tới sổ hưu, tới vila biệt thự, tới tiền mà đảng dày công ……HỌC.

        Còn kinh tế, nợ công, hình ảnh vv ảnh hưởng tới “ông chủ Blog” rồi hình như mới tới đảng.:)

  15. Sóc says:

    Sóc lạc đề một chút, nhưng có vụ này Sóc cần học gấp

    Số là đang đọc trên mạng trường hợp của Tân hiệp Phát. Đó là một công ty chuyên sản xuất nước ngọt đóng chai. Dr. Thanh. Number 1… là sản phẩm của họ.

    Đến nay có mấy vụ như thế này liên quan tới Tân Hiệp Phát, người tiêu dùng mua phải chai nước ngọt không đủ chất lượng, họ đến bắt đền công ty. Thỏa thuận với công ty mức bồi thường. Sau đó khi nhận tiền họ bị bắt về tội danh tống tiền hay cưỡng đoạt tài sản

    Sóc không biết ở Mỹ giải quyết những việc này như thế nào để đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng. Vì Sóc nghĩ quyền được bồi thường phải có khi chúng ta bị nhận quảng cáo sai, mua phải hàng sai, và bị ảnh hưởng tới sức khỏe.
    Và ở mỸ, những vụ thế này có luật sư đứng giữa xử lý hay không?

    Các cụ có ai biết vụ này dạy cho Sóc với

    • Mười tạ says:

      Chà, THP là công ty Việt, ko biết có phải mấy đại gia ngoại chơi ko? THP là công ty lớn, ko biết có dùng tiền để ngồi trên pháp luật không?
      Dạy Sóc, các cụ dạy giúp cho Mta luôn với!

    • Bình Nguyên says:

      Đưa nhau ra tòa thì phải có chứng cứ xác đáng. Nếu THP ghi lại các cuộc thương lượng và trình bày trước tòa rằng người kia thể hiện sự ép buộc, đe dọa, thì tòa dựa vào đó mà tuyên phạt. Nếu anh nông dân khôn ngoan thì đã tránh không nói những câu hớ hênh, và anh ta xem như đó là một thương lượng mang quan hệ dân sự, rằng anh ta chỉ nhận số tiền đền bù thiệt hại do chính bên kia chấp thuận, cùng với việc không loan báo rộng rãi sản phẩm hư hỏng của cty theo thỏa thuận, thì không có lý gì kết tội anh ta được.

      Nhưng chắc anh nông dân không tính được mọi đường.

      • Bình Nguyên says:

        Viết còm xong sang đọc mấy bài về vụ này, thấy sự việc không phụ thuộc mấy vào hành vi của anh Minh. Chưa gì mà thẩm phán Phạm Công Hùng đã “xử” anh Minh nghiệt ngã như vậy rồi. Chứng cứ, tranh cãi làm gì nữa?

      • Bình Nguyên says:

        Còn nữa, bắt giam người ta 8 ngày và không chấp nhận luật sư. Luật pháp ra cái thể thống gì đây?

    • chinook says:

      Ở Mĩ, nếu đi thưa kiện để đòi bồi thuờng thiệt hại, cần chứng minh được thiệt hại. Điều này thuờng được giao cho các luật sư.

      Luật sư sau khi điều tra, chuẩn bị , khởi đơn kiện.

      Được tòa án thông báo, Cty ,qua luật sư của mình, thuờng liên lạc lại để tìm cách thuơng lượng và giải quyết không thông qua tòa (settle out of court ) cho đỡ lùm xùm, ảnh huởng tới uy tịn

      Khi phải ra tòa, nếu những cáo buộc đúng, hình phạt đối với bên bị thuờng rất cao : thiệt hại , án phí(tiền luật sư, chứng cứ của chuyên gia(expert witness),) và tiền phạt để ngăn ngừa tái phạm(punitve). Số tiền cuối này thuờng được tính trên số bán của sản phầm nên có trường hợp lên tới cả triệu Đô.(như truòng hợp cà phê nóng đổ lên đùi một phụ nữ làm phỏng Bà)

      Đối với những Cty lớn, uy tín và chất lượng sản phẩm rất quan trọng nên trong quá trình sản xuất, sản phẩm của họ được kiểm soát và bảo vệ rất nghiêm ngặt .

      Không thể có chuyện ngụy tạo để bắt đền được.

      Ngoài ra, Mĩ có nhiều luật sư chuyên đi tìm những sai sót của các Cty lớn để kiện . Những vụ kiện này luật sư khởi kiện và các người cảm thấy mình là nạn nhân có thể tham gia kiện sau khi đơn kiện đã được nộp tại tòa(Class action lawsuit).

      Cách đâ khoangr 10, một luật sư gốc Ấn độ đã kiện MacDonald vì quảng cáo là dầu chiên khoai tây có nguồn gốc thực ật , nhưng trong thực tế, đã cố tình thêm mỡ bò vô cho thêm mùi vị. Mac Donald đã phải chi tiền triệu trong vụ tai tiếng này

      Tóm lại,ở Mĩ, cá nhân thuờng không trực tiếp liên lạc ới các Cty lớn để thuơng lượng. Điều này bất lợi về mọi mặt.

    • Sóc says:

      Cám ơn các cụ

      Quả thật hệ thống luật pháp VN… Vẫn còn phải học nhiều để hoàn thiện

      • chinook says:

        Không chỉ học nhiều mà phải học rất nhiều, từ những căn bản tối thiểu về luật pháp và cách thi hành.

        Đừng sánh với những quốc gia có một nền móng pháp luật lâu dời và bền ững, so sánh với Vietnam Cộng hòa năm xưa, nền tư pháp của Vietnam ngayf nay cũng thua xa lắc.

  16. Kinh Bắc says:

    Theo nhà cháu thì học để giữ mạch sống, giữ hồn người Việt cho mai sau.

    Còn để làm gì thì cũng để sống một đời không uổng mà thôi.

  17. Nguyễn Vân says:

    Học để làm gì?
    Nếu hỏi các cháu hẳn nhiều cháu sẽ bảo: Học để được điểm 10, cộng sổ rồi ông thưởng; có cháu bảo: học để đi thi đạt giải; có cháu bảo học để thi đỗ đại học. Đỗ Đại học rồi sao nữa? Nếu chưa kiếm được việc làm thì sẽ học tiếp ạ, học Thạc sĩ, rồi Tiến sĩ, nếu bố mẹ còn cho tiền. Nếu lớp học tiến sĩ chính qui không có chỗ thì học tại chức, lúc nào cũng Ok.
    Nhân nói chuyện thi lại nhớ câu thơ cụ TÚ Xương (lại TÚ Xương, xin các bác đừng khó chịu nhá) Câu thơ thế này:
    Cử nhân cậu ấm KỶ
    TÚ tài con đô MỸ
    HỌc thế cũng đi thi
    Ối khỉ ơi là khỉ
    Lại nhớ cái năm nọ, kỳ thi đại học có hàng ngàn điểm 0. Phóng viên hỏi thượng thư bộ HỌc, cụ bảo cụ thấy bình thường. BÌnh thường của cụ nhưng với nhà cháu thì không bình thường chút nào. Thằng em học hết 12 cứ nằng nặc đòi thi đại học, bà mẹ lóp ngóp bán lạc, bán lợn lo cho cậu TÚ lai kinh ứng thí, kết quả đem về cái bình thường, chỉ có lợn và lạc là ra đi không về.

  18. Dân gian says:

    Học để làm gì? Đây là câu trả lời của ông cụ thân sinh tôi: Cố mà học hành cho tốt nhất trong hoàn cảnh nhà mình để mà THOÁT NGHÈO và THOÁT NGU con ạ!

    Ông cụ đã về với tổ tiên cách đây 10 năm. Khi chúng tôi, lũ con cụ còn tuổi đi học, cụ hay nhắc đi nhắc lại câu ấy. Cụ giải thích rằng nhà mình nghèo, nước mình nghèo, dân tộc mình lẹt đẹt, chậm tiến so với Thế giới là bởi vì nền dân trí quá thấp. Vì nền dân trí thấp nên làm gì cũng nhỏ, ấu trĩ, hiệu quả kém… Nhưng cụ cũng nói nhận thức là một quá trình, tức là phải có trình tự và thời gian.

    Cụ đã từng thần tượng Văn Ba và theo Văn Ba làm CMT8 vì khẩu hiệu “ai cũng có cơm ăn, ai cũng được học hành”. Nhưng cuối đời cụ thoái Đảng và mong con cháu sẽ có những đứa là nhà tư bản công nghiệp hoặc tài chính (!?) vì lúc ấy cụ mới nhận ra rằng đó là những người giàu và giỏi.

    Những điều cụ dạy có lẽ ai cũng dạy con mình và mong muốn thành hiện thực. Chỉ khác nhau do hoàn cảnh khác nhau thôi phải không các bác? Và đúng là để thực hiện thì phải có một quá trình, không “ăn xổi ở thì được” phải không ạ?

  19. A (@s26971) says:

    Trong phòng đào tạo dhbkhn nhữngnăm 90 có treo dòng chữ trong ngoặc kép ” ….học để làm cán bộ”

  20. Dove says:

    Học để VN khỏi thua thiệt khi nhất thể hóa ASEAN và gia nhập TPP.

    Tinh thần học sinh chỉ cần bằng bọn Dove hồi học để xây dựng XHCN thế là OK. Nhưng nhân tố mới là các ngài CẦM QUYỀN, hãy ráng được bằng cụ Đồng Văn Cống thuở nào: học để nêu gương cho bọn trẻ, thì đã là tốt. Mặc dù vậy, do tình thế khẩn cấp hơn: ko có quá độ ASEAN, ko có quá độ TPP, dù đã U70, các ngài phải học thật quyết liệt, chí ít là để xây dựng thể chế pháp quyền và văn hóa thượng tôn pháp luật.

    Thiển nghĩ các ngài nên đề xuất đưa vào chương trình đạo tạo làm quan những bộ môn mà cả ASEAN và các nước TPP đều học và được giảng dạy dạy một cách nghiêm túc.

    Nếu cần các ngài cứ vẽ hình Dove lên bìa sách giáo khoa, như một hình mẫu về học lệch. Đảm bảo ko có kiện tụng lôi thôi như nghệ sĩ Công Lý.

  21. TM says:

    Tôi thích lý thuyết của Maslow về hệ thống nhu cầu của con người, từ thấp đến cao, từ những nhu cầu sinh vật lý trước mắt đến những nhu cầu tinh thần cao cả hơn (Maslow’s hierarchy of needs).

    Tôi cho là sự học sẽ giúp con người thoả mãn những nhu cầu theo như Maslow đã vạch ra.

    Theo hệ thống Maslow, con người có những nhu cầu theo cấp bạc từ thấp đến cao như sau:

    1. Nhu cầu sinh vật lý (physiological): cần thức ăn, nước uống để sống, quần áo để giữ ấm, v.v.

    Cha mẹ luôn thúc con cái học hành để sau này trước hết là có việc làm tự kiếm cơm ăn áo mặc. Một người thất học cũng có thể tìm kế sinh nhai bằng sức lao động chân tay, nhưng sẽ vất vả đóì kém hơn người có học.

    2. Nhu cầu an ninh (safety): Sau khi đã thoả mãn nhu cầu ăn mặc, con người cần bảo đảm an ninh cho chính mình và gia đình. Cần có tí tiền dư dã để phòng khi cơ nhỡ, có nhà cửa chắc chắn không đổ nát, có của ăn của để, bảo hiểm, v.v. ngõ hầu yên tâm về tương lai.

    Ở nhu cầu an ninh này thì người có học và kiếm tiền khá có thể chu toàn nhu cầu và có lợi thế hơn người ít học lao động kiếm cơm từng ngày.

    3. Nhu cầu tình cảm (love and belonging): cần có bạn bè, người yêu, hạnh phúc gia đình.

    Cha mẹ muốn con có nghề kiếm tiền khá để dễ tìm ý trung nhân, có khả năng bảo bọc chăm lo cho vợ con. Học vấn sẽ là chìa khóa bảo đảm cho nhu cầu tình cảm, để có vợ đẹp con khôn. “Không học thì có ma nó lấy!” là lời cha mẹ thường răn đe con.

    4. Hài lòng về mình (esteem) : tự cảm thấy hài lòng về thành quả của mình, tự trọng mình, không sinh mặc cảm thua kém.

    Có học, có kiến thức sẽ khiến con người cảm thấy tự hài lòng v àkhông cảm thấy thua sút người khác.

    5. Tự khẳng định mình (self-actualization). Con người muốn vươn lên một tầng cấp hơn, đặt ra cho mình những khát vọng hay lý tưởng khó với tới.

    Càng lên những nhu cầu cao hơn cái ăn, mặc, ngủ thầm thường thì càng cần đến học vấn để thoả mãn chúng.

    6. Trở nên siêu việt (self-transcendence): “thoát tục”, trở thành những vĩ nhân phi thường.

    Không có học vấn thì sẽ không có những nhu cầu cao ngất như trên.

    Nói tóm lại, khi còn bé cha mẹ thường buộc con phải học để bảo đảm những nhu cầu thấp bước đầu. Càng học lên cao (một cách đúng nghĩa) thì con người càng vượt khỏi những mục đích nông cạn tầm thường ban đầu của cái học để vươn đến những giá trị đích của sự học, và những giá trị đích thực của con người.

    • Dove says:

      Chỉ cần mỗi nhu cầu 4 esteem thôi! Tất cả các thứ khác đều vứt.

      Esteem là thứ duy nhất mà Dove đã “tự khẳng định”, tiến tới trở nên “siêu việt” và đã đạt thành tựu hơn người, chí ít là tại Hang Cua, nhưng đáng tiếc: vẫn còn thua xa các đạo sĩ khổ hạnh ở Hy Mã Lạp Sơn.

      • chinook says:

        “Tự khẳng định esteem” có vẻ như không phải là “duy nhứt” của Cụ Doe.

        Đặc tính nà gắn liền với Đảng Ta từ khi có Anh Văn Ba du nhập, được Ông Tố Hữu và phường Cô đầu diễn tấu. Thét rồi , mặc áo thụng, đội mão, mang hia tự vái nhau.

        Nào là Đỉnh cao muôn trượng, nào là Lương Tâm nhân loại blah blah…

        Trong trường hợp này,”Điếc không sợ súng” có lẽ thích hợp hơn.

        • Dove says:

          Chinook quả là tinh đời. Ở VN, về mức độ estem thì Dove rõ ràng thua Đảng Ta, bởi vậy đã viết rõ: chí ít là tại Hang Cua.

          Nêu danh Văn Ba là ko hợp lý. Đưa Stalinism vào VN là các cụ Trần Phú và Hà Huy Tập. Văn Ba bị phê là dân tộc chủ nghĩa, làm trái Quốc tế CS, trước tác để đời “Đường Kách mệnh” bị quăng vào recycle bin. Bản thân bị lưu đầy biệt xứ gần 10 năm, ngồi chơi xơi nước, về sau mới thu xếp được chân phiên dịch tiếng Tàu cho Đại sứ Nga. Mãi mùa xuân năm Tân Tỵ 1941, mới trở lại cố hương, ôm cục đất của hang Pắc Bó mà khóc…

          Đó là điều mà Trần Đĩnh ko viết ra, nhưng Dove vẫn cứ biết.

        • chinook says:

          Trần Phú, Hà huy Tập đâu được gọi là Bác.

          Mà Bác mới là người đào tạo , nuôi dưỡng, giáo dục những người “con kiệt uất” , luôn học tập, làm theo Bac để đất nước có được ngày hôm nay.

          Gương của Bác khi kỉ luật Trường Chinh trong vụ Cải cách ruộng đất , trong vụ Nhân văn Giai phẩm, và nhỏ hơn một chút Cụ Dove có biết chuyện Ông Giám đóc một Sở của Bộ nông nghiệp có bồ nhí, đầu độc vợ chết được Bác xử lí ra sao không ?

        • Dân gian says:

          Đề nghị bác Dove kể chuyện Văn Ba nữa đi! Thông tin mà bác vừa nói đúng là lần đầu tôi được biết, quả thật là thông tin mới và quí. Thông tin về Văn Ba giai đoạn 1931- 1940 có rất ít và không chuẩn, làm hình ảnh Văn Ba trong con mắt cộng đồng không được hay lắm. Khi bác cung cấp đầy đủ thông tin, biết đâu bác sẽ làm thay đổi nhận thức của mọi người về Văn Ba. Giấu diếm thông tin về Văn Ba là mang tội với dân tộc đấy nhé!

        • Mười tạ says:

          Hehe, bắt quả tang nhà Văn Ba học đọc Đèn Cù rồi nhé, cứ chê cho lắm vào 🙂
          (ko đọc kỹ làm sao biết Trần Đĩnh ko viết ra, cụ Dove nhỉ)

      • NôngDân says:

        + “Mãi mùa xuân năm Tân Tỵ 1941, mới trở lại cố hương, ôm cục đất của hang Pắc Bó mà khóc…”.
        + Đấy chỉ là “Chuyện kể rằng” thôi, ai mà chứng kiến, ngài Văn Ba của GSTS Do – VE ôm cục đất. Có khi vừa về đến biên giới ngài Văn Ba sợ quá phải nằm bò ra đất để trườn về hang Pắc Bó. Có ai đó nhìn thấyhoặc đi cùng mới ngỗ tưởng là ngài đang “Hôn Đất”!
        + Cũng vì thế mà các đệ tử của ngài bây giờ mới học tập làm theo, “Ăn đất” khiếp thế!!!

        • Dove says:

          Khối thứ ko chứng minh được, tỷ dụ như Đức Bà Maria có đồng trinh hay ko.

          Trong chính trị nếu chứng minh được thì tốt. Nếu ko chứng minh đươc thì lấy mục tiêu bào chữa cho phương tiện. Ví dụ vụ MH17, đã chứng minh được cái quái gì đâu, nhưng cứ đuổi Malaysia ra khỏi nhóm điều tra và cứ đổ cho Nga cái đã, đó là vì “gia nhập NATO” là thiên hướng tự nhiên của Ucraina. Trước đó còn rất nhiều vụ khó chứng minh: vũ khí huỷ diệt của Iraq, Sự kiện vịnh Bắc Bộ v.v…..

          Văn Ba ôm cục đất ở gần hang Bắc Pó là một hình ảnh đẹp và có mục tiêu đẹp là cỗ vũ lòng yêu nước, bởi vậy ko cần chứng minh.

  22. Mười tạ says:

    Học để làm gì?

    Đây là câu hỏi tỷ đô, là câu trả lời bất tận. Vì vậy, để trả lời được, chúng ta phải học.
    Từ đó suy ra, học để trả lời câu hỏi: học để làm gì?

    • Hoàng cương says:

      ..học để làm thơ

      • Hoàng cương says:

        Yêu Chạy !

        …Vội vàng bỏ em biền biệt bấy lâu

        Cõi trần thúc đích anh dảo bước

        Lòng em mải ngóng bóng dánh xưa

        Kỷ niệm buồn lòng em phình lớn

        Em giữ hình hài trong đứa con

        Anh nên trở về khi em còn sống

        Trao lại anh yêu mối tình đầu !

      • Mười tạ says:

        Cũng tốt, nhưng nhớ đừng sai chính tả nhé, “rảo bước”, “dáng xưa” chứ không phải là “dảo bước”, “dánh xưa” 🙂
        (làm nàng TKO đọc lâu, trễ mất tem)

        • Hoàng cương says:

          Chu choa mèn đét ơi gắn mồi câu cá ngừ đại dương ,ai dè chỉ câu được cá chuồn chuồn 🙂

  23. TC Bình says:

    Học để làm gì?
    Câu trả lời thực tế đây:

    -Lâu nay tôi toàn sống nhờ ngòi bút.
    -Ông viết văn hay làm thơ?
    -Thơ văn gì đâu. Ghi số đề thôi 🙂

    Cô giáo: Nếu không học các em sẽ ra sao?
    Trò Tí: Thưa cô, không hát karaoke được.
    Trò Tèo: Thưa cô, không nhắn tin điện thoại được.
    Cô giáo: Quan trọng nhất, chúng ta sẽ không viết…thư tình được. Hiểu chửa?!

    Cô giáo: 52 chia 4 là bao nhiêu?
    Trò Tí: Thưa cô là 13 ạ.
    Cô giáo: Giỏi.
    Trò Tèo: Nó chơi tiến lên hằng ngày mà cô!

    Rõ ràng là không học thì không biết.
    🙂 🙂 🙂

  24. Hiệu Minh says:

    Học hành không tới nơi tới chốn nên khổ thân đời khi hết thời làm quan

    Ông Trần Văn Truyền, cựu Tổng thanh tra nhà nước, bị khui ra vì nhiều tài sản không chứng minh được nguồn gốc, chỉ có cách giải thích “làm thối tay”.

    Ông cựu giám đốc công an tỉnh Quảng Nam phải dỡ nhà trên đèo Hải Vân. Lúc đương chức, ai mà dám sờ vào ông này.

    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2015/02/150204_tuong_cong_an_do_nha_danang

    Lời bình Mao Tôn Cua

    Ăn gì thì ăn, ăn lúc đương chức dễ lắm, nhưng khi hết chức, lũ đàn em khui ra để liên hoan. Học làm quan khó, nhưng học hậu làm quan khó hơn nhiều.

    • chinook says:

      Năm 2004, Thẩm phán Liên Bang (Federal Judge) Jerome Farris cho người chặt một đám cây thuộc một Công viên của Tp Seattle sát đất nhà ông vì chúng chắn mất view nhìn xuống Hồ Washington.

      Ông may mắn thoát tù nhưng phải đóng phạt nửa triệu Đô US$500.000.

      • Dove says:

        Ko có lập pháp hành pháp và tư pháp nghiêm minh thì ko thể có dân chủ và cộng hòa. VN đang lâm vào tình trạng con gà có trước hay quả trứng có trước.

        Thiển nghĩ việc xây dựng thể chế pháp quyền cần được ưu tiên vì tuy rằng có thể kéo dài (tin rằng ko đến nỗi 100 năm quá độ) nhưng đó là việc ko thể ko làm vừa tạo nền tảng XH vững chắc cho dân chủ nhân quyền vừa ít chết chóc hơn.

        • chinook says:

          Cả nước Mĩ tôi không rõ bao nhiêu người có quyền lực bị ngã ngựa vì những chuyện “nhỏ như con thỏ”.

          Chỉ tai Seattle , Washington biết bao thẩm phán từ chức vì những chuyện nhỏ như say rượu đụng cột điện, hay mướn người làm không trả lương theo đúng luật lao động….

          Riêng chuyện một thẩm phán đi câu cá không license mà bị mất việc đáng làm ta suy nghĩ.

          Một nữ thẩm phán, cuối tuần đi câu trên hồ với kép. Khi bị xét license(giấy phép câu, trị giá khoảng $20) , bà nói là quên ở nhà. Sau đó, Bà đi đên tiệm , mua license, Bà nói với người bán để trống ngày mua , đem về và điền lui mấy ngày để có vẻ như là mua trước khi đi câu.

          Bà làm copy , gửi cho sở phụ trách săn và câu. Được kiểm chứng, sự gian dối của Bà bị khám phá. Bà nị phạt nặng theo đúng pháp luật và mất việc.

          Cụ Dove nói về Tam quền phân lập cho cả nước nó lớn lao, xa vời. Xin chỉ xem đám đệ tử của Anh Văn Ba nghiêm chỉnh ra sao trong việc thi hành luật….

          Liệu có thể đốt đuốc tìm ra được một Đảng viên có quyền mà làm theo luật , và được xử theo đúng tinh thần “dura lex,sed lex” , Không xét theo có nhân thân tốt, có đóng góp, gia đình có công…

  25. Hiệu Minh says:

    Tiếp lời anh Dove về sinh viên treo cổ… đưa lên đây cho bà con like. 🙂

    Dân Việt đi Ba Lan chưa có ai treo cổ vì học dốt, nhưng có nhảy tầu gẫy chân vì theo gái 🙂

    Khoa Toán Wroslav có anh giỏi toán cực kỳ. Anh mê gái càng học giỏi, hình như cái của nợ ấy giúp trí não thông minh, hạ thông thì thượng cũng thông.

    Các cụ sứ bắt được, đuổi về nước. Hồi đó bắt SV phạm tội “chống nhân dân” lên tầu liên vận sang Moscow rồi từ đó qua Bắc Kinh và về HN. Chàng ta cứ để cho sứ bắt, một nhân viên đi theo tới biên giới Brest, có người bên sứ Moscow đón, thế là hết đời.

    Nhưng đời có ai hiểu nổi chữ ngờ. Lừa lúc nhân viên sứ đi đái, nhà toán học vĩ đại lấy hộ chiếu bị tịch thu ở trong cặp của vị kia, lẻn đi toa khác.

    Cụ nhân viên sứ hoảng đi tìm khắp nơi, báo cảnh sát. Cảnh sát hỏa xa Ba Lan bảo, theo gái thì không bắt. Hai đứa yêu nhau tự nguyện, cho của nhau sướng, sao lại bắt. Ở nước chúng tôi (Ba Lan), TBT chơi gái cũng vẫn đứng đầu đất nước.

    Có vẻ sợ bị lộ, anh sinh viên toán kia nhảy tầu và gẫy chân vì chậm chút nữa, đến biên giới Liên Xô (Brest) thì đời ra bã.

    Có lẽ đã hẹn từ trước, cô người yêu và ông bố đã đón anh bằng xe hơi từ bệnh viện về tp cũ, cách đó 500KM. Sau rồi anh cũng làm nghiên cứu sinh, thành tiến sỹ nổi tiếng ở VN và thế giới.

    Tốt nghiệp, về VN, vẫn mơ màng Ba Lan, TS Toán quyết chí đi buôn xe máy Nhật second hand, lấy tiền đi tìm người tình lần nữa. Trong vài năm anh thành triệu phú đô la, hình như là quên xứ nên thơ của Chopin, cũng quên thế nào là bổ đề Langland 🙂

    Hôm mình mua cái xe 81 kim vàng giọt lệ (năm 1989), gặp anh ấy, hỏi có nhớ Ba Lan không? Anh cười, lần sau du học, sẽ chuyên tâm vào khoa nhảy tầu làm sao không gẫy chân 🙂

    Đấy, học phong phú lắm, học treo cổ không chết mới giỏi, nhảy tàu không gẫy chân mới siêu. Từ giỏi toán chuyển sang đi buôn siêu lợi nhuận mới là học tài, buôn phận.

    Treo cổ đến nỗi chết, nhảy tàu gẫy chân… chứng tỏ học hành chưa tới nơi tới chốn

    • Dove says:

      Học hành là quan trọng, nhưng tinh thần cũng quan trọng. Tinh thần xây dựng CNXH của du học sinh VN tại Ba Lan kém hơn tại LX và rất kém so với tại Trung Quốc, bởi vậy gẫy chân là kết cục hợp lý.

      Dove biết đến vài liệt sĩ học đường ở TQ, nhưng ko kể vì nào có dám qua mặt bà lão Thanh Vân. Nhớ bà chị quá đi mất, trải qua cách mạng Văn Hóa mà vẫn còn sống rồi con cái đề huề lại đi du học ở các nước văn minh – thế là tốt quá rồi.

      Du học sinh VN tại Trung Quốc có nhiều người lớn tuổi vì là cán bộ đi học. Do “chung nghe tiếng gà gáy cùng” nên tình yêu thầy trò nẩy nở. Nhờ ngáo Mác Lê, Dove tin chắc rằng như thế mới là biện chứng vì con người là tổng hòa các quan hệ xã hội. Thật đáng tiếc vì các tiền bối của Bác Cả bây giờ chỉ biết mỗi “giáo điều” mà chưa vươn tới tầm “biện chứng” nên đã đặt con người ra ngoài bối cảnh xã hội, bởi vậy vi phạm pháp luật VNDCCH – cấm tiệt tình yêu học đường.

      Biết một nạn nhân, là một cụ ở bên Bộ Nông nghiệp. Giữa thời cao trào của CM Văn Hóa, cụ ấy được cô giáo tỏ lòng thương mến mời về nhà dạy thêm. Sau khi ra bài tập, cô ấy bỏ xiêm y, quây bình phong ở một góc phòng rồi tắm. Trong bối cảnh “da trắng vỗ bì bạch”, bác ấy vừa ngồi làm bài vừa trải qua mọi sắc thái nội tâm lúc nóng lúc lạnh – thế nhưng vẫn cố giữ mình để về quê hương xây dựng CNXH.

      Sau đó, cô giáo lại càng thương hơn!

      May mà ông Trời cũng thương nên kết thúc rất có hậu: cô giáo lấy hồng vệ binh, ko ai bị gẫy chân hay thiệt mạng. Chỉ nghe phong thanh rằng, khi lập gia đình bác ấy phải vái tứ phương mới có được một con. Suốt đời bị vợ chê là sinh hoạt rất chán, chắc là do hồi còn trẻ đã bị ức chế trên mức bình thường.

      Nói tóm lại, dù ko gẫy chân, ko chết nhưng vẫn được Dove xếp bác ấy và đặc biệt là số đông tiền bối của Bác Cả vào diện học hành ko đến nơi đến chốn – biết giáo điều mà ko biết biện chứng.

      • Mười tạ says:

        Đúng rồi, nghe Chopin làm sao phê bằng nghe Phương Đồng hồng với ngắm chân dung Stalin 😀

  26. Hiệu Minh says:

    Giáo sư Trần Cao Sơn, New Mexico, có còm hay bên FB

    Ở Mỹ có cái hay là không làm cái này thì làm cái khác. Em có ông thầy dạy con bằng đúng một câu: “If you do not study, you can flip burgers!” Thỉng thoảng, em nhắc con em câu đó là đủ.
    Chúng có học hay không hay học cái gì mình cũng khó mà can thiệp được

    (Con mà không đi học, con có thể làm nghề nướng bánh mỳ cho McDonald”)

    • Hiệu Minh says:

      Các cụ nhà quê dạy con đơn giản hơn “Mày không đi học thì hót c*t thôi con ạ”. Có thằng cha sợ hót… nên thành cold old man 🙂

  27. hoàng says:

    các bác hình như xem phim này chỉ để thỏa mãn hình ảnh Bebo (Kareena Kapoor) thì phải.Hãy xem và phát biểu “học để làm gì”

    Thật là độc quyền chân lý

    • Kinh Bắc says:

      Nội dung phim này khá chuẩn cho xứ Nam ta.
      Chỉ tiếc người cần biết thì không nghe

  28. Hà Linh says:

    Em thấy cái câu hỏi” Học để làm gì?” nghe ra câu trả lời thật bất tận. Nhưng em chứng kiến mấy nền giáo dục thì thấy học để làm một người có ý thức, nhận biết được cái tốt, cái xấu, cái đáng làm và không đáng thật quan trọng.
    Em chưa thấy khẩu hiệu nào kiểu như” Tiên học lễ, hậu học văn” “hay ” sống học tập và làm việc theo…” hay là 5 điều bác dạy to lớn như ở xứ mình. Và em tự hỏi bây giờ nếu đi hỏi Bộ trưởng bộ GD hay các viên chức làm chính sách về giáo dục ở xứ mình xem họ muốn nền giáo dục này, mỗi nhà trường, giáo viên hướng đến những học sinh sẽ là người thế nào trong tương lai chắc cũng khó mà có câu trả lời cụ thể ngoài những thao thao sáo rỗng nào là phải là con người mới XHCN nào là phải abc…lộng lẫy như thánh thần.
    Em đến từ một nền văn hóa, giáo dục khác..có con ở xứ này, con đi học, lớn lên nên vừa là người mẹ vừa là người quan sát. Thấy rõ là nền giáo dục của họ có những ý niệm cụ thể về chuyện họ sẽ góp phần tạo ra những con người trần mắt thịt và những tố chất cụ thể: không nói dối, biết cảm thông, không cầm đồ của người khác, không xem bài hay quay cóp…ví dụ vậy. Nhà trường như chỗ con em theo học, mục tiêu hướng đến trong giáo dục ứng xửtừng tháng đơn sơ vô cùng: có khi là” nhìn vào mắt người khác khi nghe họ nói chuyện”,có tháng là:” chào thật rõ ràng và vui vẻ”, có khi là” vệ sinh sạch sẽ ở quanh chỗ ngồi của mình”…
    Từng chút vậy thôi, nhưng qua năm tháng họ góp phần tạo ra những con người có ý thức , trách nhiệm , hài hòa.
    Em nhiều khi vẫn ngạc nhiên với ứng xử của con mình và tự nhủ là phải học ở con rất nhiều. Cảm giác có những điều cha mẹ không dạy nhưng từ giáo dục nhà trường, từ ứng xử nền nếp của xã hội mà con mình được hấp thụ những điều hay, lịch lãm trong xử sự,rất có ý thức giữa cá nhân và cộng đồng.
    Không phải ” con hát mẹ khen hay”-à mà “con hát hay” thì mẹ cũng phải khen thật chứ sao?
    Ví dụ có khi em dẫn ông con đi nha sỹ, khi về rất vội vã mà thẻ đi tau của bạn ấy lại hết tiền, thế là phải thêm tiền vào. Cậu ta chọn chế độ tiếng Nhật để mua cho chính xác. Em thì rất vội. Thế nhưng mua xong vẫn chưa thấy cậu ấy nhích chân đi, giuc thì cậu ta vừa thao tác vữa thưa” Con phải cho màn hình trở lại như cũ để người tới sau không bị bối rối”-vừa nói cậu ta vừa làm các bước cho màn hình trở lại như ban đầu. Em cũng ngạc nhiên. Bà khách đứng sau thì nở nụ cười rất ấm áp, khen”” a sweet boy!”..

  29. CD@3n says:

    – học để làm …gì ? Học để làm…GS, PGS, cho nó “oai”, rạng danh non sông, gia đình …?!
    – 38 năm, VN đã phong : 11.097 người ( 1.628 GS, 9.469 PGS- có cụ Dove), VN hiện có khoảng 90 tr dân, 1.730 K SV, 74.630 giảng viên (GV), và tỷ lệ 1,2 GS,PGS/ 10 K dân, và số GSl,PGS trực tiếp làm GV chỉ chiếm 5,6%. 2014, HĐGSNN vừa phong 644 người / 822 hồ sơ ( 59GS/92 hồ sơ, 585 PGS/ 730 hồ sơ), GS trẻ nhất sinh năm 1977, còn “đại GS” giải thưởng Field nă 31 tuổi, VN phong đặc cách năm 32 t, và 2 ông BT đương chức : bộ KHCN + bộ GDĐT “bất lực” không xếp nổi lương quá 5 tr cho “GS international” này, phải cậy đến đại gia “chúa đảo Tuần Châu” mở lòng bao dung “tử thiên” tặng biêt thư cho viện Toán do GS làm GĐ học thuật !!!
    – vị GS trẻ nhất VN (1977) tỏ lòng mong mỏi, tới đây, GS sẽ được “cỏi trói” các thủ tục khi NCKH, như thoát khỏi chuyện kinh phí, hóa đơn đỏ, “lại quả”…Ủng hộ nguyện vọng “cháy bỏng” của tân GS, TS Nguyễn Quân, “xắn tay áo”, quyết liệt như a.ĐLT, xem sự thể thế nào ?!
    – nói nhỏ với các bạn có con em học giỏi và có điều kiện “đâu tiên”, nên cho các cháu học để làm…Dự Án, vì DA là nghề “vẽ” rất “ra vấn đề”, nghe BT Bùi Quang Vinh nói “tôi bị choáng” khi xem các con số đầu tư của các Bộ, ngành, tình thành, địa phương,…cả nước chỉ cân đối được 35K tỷ, mà riêng Bộ GTVT, đã xin tới 20K tỷ…hehe, huhu…!!!

    • Dove says:

      Ơ hay! Tại sao CD@3n lại nêu danh lão Dove?

      Nhờ Lão Cua thay vào đấy “…deleted”

      • NôngDân says:

        + Chơi phải sòng phẳng, Lão Cua chủ trang coi như trọng tài, Còm của CD@3n không phạm luật nói văng tục, thì chả có lý dì lão cua Delete cả.

        • Hiệu Minh says:

          Đề nghị các cụ U60 viết còm cho đúng chính tả – gì và dì khác nhau. Dì có cái gì, nhưng gì thì không thể là dì 🙂

  30. Hoàng cương says:

    Thời gian này 2 năm trước , giới truyền thông loan tin những con số lương thưởng rất khủng khắp các tỉnh thành .

    Năm nay kinh tế đi xuống rõ dệt , dù giá xăng dầu giảm đáng kể ,nhưng cái ngèo khó vẫn lộ diện thê thảm – kể cả các đại gia nợ trùm đầu …,báo hiệu tương lai khắc nghiệt mà không cần chờ các chuyên gia kinh tế cảnh báo . Không khí Tết năm nay rất nặng nề mệt mỏi ,sức mua toàn xã hội sụt giảm ,các gánh hàng rong , kẻ bán vé số đầy đường phố , một bộ mặt rất thê lương …như cố nuốt vào trong cay đắng .

    • Bình Nguyên says:

      Bác lại gieo rắc tâm lý hoang mang rồi. Bác chiụ khó đọc báo chính thống nè:

       “(CATP) Theo Ngân hàng Nhà nước (NHNN), lượng kiều hối chuyển về Việt Nam liên tục tăng trong thời gian gần đây. Cụ thể, năm 2011, kiều hối về Việt Nam đạt 9 tỷ USD, sang năm 2012 là 10 tỷ USD và năm 2013 là 11 tỷ USD. Dự báo, năm 2014 con số kiều hối về Việt Nam tiếp tục đạt kết quả khả quan…”

      Chẳng phải làm gì, chẳng phải học gì, nhá.

      • Hoàng cương says:

        Ở Vn gia đình nào cũng có anh em bà con làm buôn bán ,công chức ,công nhân ,nông dân và cả làm quan – bạn chỉ cần một cú điện thoại hỏi thăm sức khỏe sẽ có thông tin ,ai tinh hơn cứ hỏi ngay người vợ của mình . Tôi nghĩ là thằng đàn ông (có vợ ) rất biết điều đó ,nhưng vì tính sĩ diện chưa than mà thôi…và phái mạnh thường hay giấu khuyết tật ,nhiều khi lạc quan vô lối ,chứ phụ nữ là họ tinh lắm . Nếu ai hỏi thăm tôi – dạo này khỏe không ? tôi thường trả lời – ông hỏi bà xã tôi cho chính xác 🙂

        • Hoàng cương says:

          ….. theo lối mòn cổ xưa – kinh tế đang đi lên tinh thần hưng phấn ăn ngon quen miệng …lúc kinh tế suy sụp ,dễ mất bình tĩnh trong hành xử với mọi người , chút kinh nghiệm xương máu = không phải ai cũng đón nhận khó khăn một cách dễ dàng . Nhất là tư thế chấp nhận thất bại không phải ai cũng được… học – người luôn sợ thất bại chính là người thua cuộc .

  31. Dove says:

    Học sinh Miền Nam tập kết thời Dove, có mục tiêu học rất minh bạch và quyết liệt: Học để khi đất nước thống nhất thì trở về xây dựng CNXH ở quê hương. Ko thể khác được!

    Quyết liệt và quán triệt như vậy, ắt phải có liệt sĩ. Dove và khối người khác ko thể ko nhớ ơn các liệt sĩ học đường bởi nhẽ ko có họ thì chắc gì mình được xông xênh học vị, học hàm như ngày nay. Bởi vậy mỗi khi ngước cổ lên trời than: Sao mà CNXH lâu đến zậy! Thì cũng như bọn Nga, Dove tin rằng liệt sĩ học đường thời ấy ko chết mà biến thành những con hạc bay trên trời kêu gọi mình vững chí xây dựng CNXH ở Miền Nam.

    Xin được dành vài dòng cho một liệt sĩ. Anh ấy lớn hơn Dove vài tuổi, gặp nhau ở HN lên tàu đi Liên Xô. Đến Moskva chia tay nhau kẻ đi Minsk (Belarus), người đến Tashken (Uzbechkistan) để học tiếng Nga. Mặc dù rất cố gắng, nhưng anh thi trượt. Thoạt đầu, tính đi bộ đội, tâm hồn rất sảng khoái. Nhưng khi đang chờ quyết định, thì chợt nghĩ ra nhiệm vụ của mình là đến Thành trì XHCN học thành tài để về quê hương Miền Nam xây dựng CNXH. Thế là nỗi ăn năn ko làm tròn nhiệm vụ trào lên và quyết định:

    Chết để tạ tội!

    Đồ đạc có được chia thành 3 phần: Trang phục Chính Phủ phát – gói thành một gói ghi lời trối trăng gửi trả lại. Tư trang mua bằng tiền tiết kiệm thì chia thành hai: một cho bạn bè, một nhờ gửi cho người yêu. Xong việc, nửa đêm vớ cuộn dây thừng leo lên cột bóng rổ, một đầu buộc vào khung thép, đầu còn lại thắt nút thòng lọng tròng qua đầu rồi gieo mình xuống. Thế là nhẹ nhàng hóa thân thành con hạc, bay lên, cất tiếng gọi bọn Dove ở lại học tập thành tài để trở về Miền Nam quê hương xây dựng CNXH.

    Tờ mờ sáng hôm sau, trời còn mờ sương, một bà lao công vung chổi quét sân bóng rổ. Bỗng đụng phải cái gì đó, ngước mắt nhìn lên thì hóa ra là liệt sĩ học đường của VN. Bà té xuống xỉu liền. May là dương số chưa hết vì có người nhì thấy đưa đi cấp cứu. Bà mau chóng bình phục nhưng nhất quyết bỏ nghề lao công vì cứ cầm cái chổi là y như rằng thấy liệt sĩ học đường hiện lên rõ mồn một.

    Ngay đầu giờ làm việc buổi sớm, trước đông đảo giáo viên, cụ Hiệu trưởng dõng dạc tuyên bố:

    – Các đồng chí thân mến. Các đồng chí cần nâng cao trách sư phạm của mình. Còn về phía mình, tôi đã quyết định rằng một liệt sĩ VN đã là quá đủ với nhà trường, không thể để có thêm người thứ hai.

    Theo Dove được biết, các giáo viên đã làm rất tốt trách nhiệm sư phạm, tết đến đến mức có thể khẳng định rằng họ đã mở hẳn ra một trang lịch sử mới cho những con bò đội nón đến Liên Xô để về nước với bằng PTS.

    Vấn đề là càng có nhiều con bò đội nón đoạt bằng PTS, thì CNXH ở Miền Nam lại càng trở nên xa vời. Xa lắm, xa đến mức Bác Cả Trọng nhà mềnh chỉ thấy mờ mờ ảo ảo. Tin rằng chỉ có những con hạc bay rất cao mới thấy được và cất tiếng gọi Dove.

    • xn says:

      Cụ Dove rút kinh nghiệm. Cứ 1 còm ” chính trị ” thì thêm 1 còm ” hồi ký ” cho cân bằng nha nha. 🙂

    • A. Phong says:

      Đến bác cả Trọng mà còn thấy CNXH mờ mờ ảo ảo. Vậy mà đặt tên nước là CHXHCNVN – Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc.
      Chém gió tuyệt mức.
      Chém gió CNXH; độc lập. tự do, hạnh phúc cũng mờ ảo xa vời.

    • TamHmong says:

      Đây là câu chuyện có thật. Xảy ra ở Tashkent (nước cộng hoà Uzbekistan) thuộc Liên Xô cũ vào cuối niên học 1967. Lúc đó bác Dove học tiếng Nga ở Sankt-Peterburg. .

      • Dove says:

        Thời chúng mình còn là học sinh sinh viên quả thật là ghê gớm. Bọn nhỏ thời nay, có thể học giỏi hơn, nhưng nhìn chung, Dove thấy chúng nó cứ đơ đô thế nào ấy.

    • Hiệu Minh says:

      Dân Việt đi Ba Lan chưa có ai treo cổ vì học dốt, nhưng có nhảy tầu gẫy chân vì theo gái 🙂

      Copy lên trên rồi các cụ ạ 🙂

  32. chinook says:

    Để trả lời câu hỏi học để làm gì, tôi nghĩ lại những gì mình đã học trong đời.

    Còn nhỏ thì học lật học trườn, rồi đứng, đi, nói…

    Lớn hơn một chút thì đi học đi xe đạp, đến truòng học đọc, viết, rồi các môn học nhà trường dạy và những kĩ năng bạn bè chung lớp, chung trường dạy .

    Lớn lên chút nữa thì học để có thể đóng góp cho xã hội, nhưng cũng là kiếm cơm nuôi thân và gia đình.

    Đến nay, trên 70 tuổi, tiếp tục học để không bị lạc lõng trong xã hội tha đổi và tiến bộ đên chóng mặt nayf.

    Ngoài ra ,vô Hang Cua để học thêm….

    Tóm lại Học để Sống, đung như câu Vitae discimus

  33. nguyễn vân says:

    Bác Cua bẩu: “làm người ai chả làm được, làm quan mới khó. Đi học mà không nên vương tướng, đổ cơm cho chó còn hơn.”
    Chợt nhớ câu thơ cụ Tú Xương:
    “Bắt chước ai ta chúc mấy lời
    Chúc cho hết thảy ở trên đời
    Vua, quan, sĩ thứ ngàn muôn nước
    Sao được cho ra cái giống người”

  34. Dân gian says:

    Các cụ cứ hỏi nhau học để làm gì á? Tại sao không hỏi học có ích gì không? Nếu hỏi “dư lày” thì có câu trả lời ngay: Học để làm gì thì làm, cũng hơn kẻ không học. Tức là sẽ có nhiều hạnh phúc, nhiều sung sướng hơn kẻ ít học chứ nhỉ?

    Nhặt được câu chuyện tếu kể các cụ nghe chơi: Có một nhà, đến đời thứ ba rồi mà vẫn chỉ làm nghề đạp xích lô. Tủi thân quá, bà vợ mới đi xem bói. Về nhà nói với chồng:
    – Anh ơi, thày bói nói rằng họ nhà mình mãi chỉ đạp xích lô thôi nếu không … đổi mới phong cách sản xuất trẻ con.
    – Thế thày bẩu phải làm sao?
    – Thày bẩu khi … ấy, nếu muốn con sau này làm giáo sư, tiến sĩ thì chỉ cho vào không quá một phần ba thôi. Nếu muốn con làm kỹ sư thì cho vào đến một nửa. Còn “chăm phần chăm” thì thậm chí đi ăn mày chứ đừng nói còn có xích lô mà đạp.
    – Thế à? Ông nội và bố tao trả bẩu gì. Các cụ không chịu học hỏi gì để thằng con là mình khổ thế này! Thôi được, tối nay vợ chồng mình sẽ chỉnh đốn, nghiêm túc đổi mới cơ chế làm trẻ con một cách quyết liệt xem sao. Đây là khâu đột phá cho muôn đời sau sung sướng, hạnh phúc.

    Đêm xuống, vợ bẩu:
    – Sáng anh hứa rồi đấy nhá!
    Thế rồi vợ chồng hì hục … làm trẻ em. Được một lát thì nghe tiếng vợ:
    – Anh ơi thế này … thì chán lắm. Em không cần con làm giáo sư tiến sĩ nữa đâu. Kỹ sư cũng được….ưm, ưm, ưm … vẫn chán lắm anh ơi…anh ơi, thôi xích lô, thậm chí ăn mày cũng được miễn là sướng anh ơi…. úi,, úi úi giờ ơi …!!!! 🙂

    Vui là chính các cụ đừng ném đá nhé.
    Nghiêm túc thì để trả lời câu hỏi học để làm gì. Tôi vẫn nhớ cụ tiến sĩ Giáp Văn Dương có viết đại ý: Học để phát triển hết năng lực cá nhân. Và cống hiến hết năng lực ấy cho cuộc sống.

  35. A. Phong says:

    Tôi có 3 thằng con:
    Thằng đầu học nghề đạo diễn phim tại trường Columbia. Ngày ra trường, ông hiệu trưởng khen các tân khoa can đảm, biết học ra không thể kiếm được việc làm mà vẫn hăng say học tập. Nhà trưởng cho chiếu phim tốt nghiệp của 15 tân đạo diễn, coi xong ai cũng vỗ tay, nhưng coi bộ chẳng ai biết phim nói về gì, hay ở chỗ nào?
    Thằng thứ nhì nghe lời dụ dỗ theo bạn gái học y khoa ở UMHS năm thứ 3. Cả nhà bàn thằng ni đại ngố, nếu ra trường được mở phòng mạch, mình có bịnh thì tới phòng mạch nó xin tiền đi khám bác sĩ khác cho chắc ăn.
    Thằng út cuối năm nầy ra trường quan hệ ngoại giao ở Tufts, Boston. Nó gọi về thông báo cho Me nó biết bữa này kiếm việc làm khó, nên ra trường là đăng lính luôn.
    Thằng đầu ủng hộ đảng Cộng hòa; thằng thứ nhì thì Dân Chủ; thằng út thì đảng Xanh. Nhưng vẫn chung sống hòa bình, chẳng có đứa nào cho đứa nào đi mò tôm. Giỏi dở chẳng kiểm chứng được, nhưng không có thằng nào ngáo gi, ngáo ai. Cũng chẳng thần tượng bác Wa(shington), bác Lin(coln) hay chú O(bama) nào.
    Nền giáo dục của Mỹ thành công trong việc hướng dẫn học sinh đừng ngáo chủ nghĩa nào, thần tượng bác nào, mà tin lấy chính mình trong khả năng của mình.

    • Sóc says:

      Kết nhất câu của bác : nền Giáo dục Mỹ thành công trong việc hướng dẫn học sinh đừng ngáo chủ nghĩa nào, thần tượng bác nào, mà tin lấy chính mình trong khả năng của mình
      Cám ơn bác

  36. Sóc says:

    Học đê làm gì?
    Sóc kể chuyện nhà Sóc mới đây vậy
    Từ hôm thi học kỳ 1 xong thấy Sóc Con về nhà không làm bài tập, hỏi thì nó bảo Bộ giáo dục nói không được bắt trẻ con về nhà làm bài tập. Sóc nửa tin nửa ngờ vì cũng nghe loáng thoáng chuyện ấy trên báo và cũng do bận quá nên không để ý. Cho tới tuần trước, bị một tin sms gửi tới điện thoại mời gia đình lên gặp nhà trường do… ông con của gia đình không làm bài tập về nhà suốt 10 ngày.
    Khỏi phải nói, bủn rủn chân tay, xong rồi muốn tăng sông máu vì lần đầu tiên thấy con dám nói dối, và gan đến mức không làm bài tập 10 ngày.
    Tối phạt nó xong, kiểm tra vở thì thấy nguyên 2 cuốn vở đầy chữ, của nó và con bé ngồi cạnh ở lớp. Chúng nó viêt kịch bản phim : ” ma cà rồng, đại chiến thế giới “. Kín cả 2 cuốn vở 48 trang luôn. Hoá ra không học bài vì đam mê tính chuyện làm một bộ phim.
    Cuối cùng nghĩ ra một cách lôi con ra ngồi dạy cách làm kịch bản, và bảo nó cho phép nó xài 3 tiếng mỗi ngày sau khi đi học về để làm những việc nó thích, miễn là trong buổi chièu ở lớp nó phải hoàn thành xong những việc nó bị giao ( bài tập ). Sóc cũng bảo con: nhờ có đi học mẹ mới biết cách làm một kịch bản phim, cách viết ra kịch bản phim, và có nhiều kiến thức để viết kịch bản phim. Nên con cố mà đi học.

    Hihi, tóm lại, Sóc đang có một dự án phim ma cà rồng đại chiến thế giới của với 2 ông bà cụ non 10 tuổi.

    Học để thấy đời đáng sống. Chắc vậy.

    • Hoàng cương says:

      Mình chẳng có tư tưởng bênh đứa lười học ,mình cần phải nâng niu tuổi thơ của chúng . Một đứa trẻ có một tuổi thơ đẹp thì sau này dù có bị đời vùi dập nó cũng có đủ hy vọng vượt lên .

      Tuổi thơ tôi như bao bạn bè cùng lứa ,nhà con đông tôi không có tuổi thơ đúng nghĩa tập trung giúp bố mẹ nuôi các em . Bố bị vôi cột sống nhưng vẫn bò ra làm kiếm tiền nuôi con ,thời còn dùng tiền xu ông bỏ rơi vãi khắp nhà nhưng chúng tôi không ai lấy để tiêu sài .

      Hình ảnh đó an ủi phần nào tuổi thơ khó nhọc nhưng …rất hãnh diện và có trách nhiệm . Sau ra đời tôi bị vùi dập lên bờ xuống ruộng chung qui tại bởi tính cách của mình …tôi không bao giờ hổ thẹn vì điều đó 🙂

  37. honda says:

    Học để là gì?

    Cũng có người bảo chẳng làm gì cả
    Chỉ để mong được biết mà thôi
    Bởi Tâm mình vô minh u tối
    Học để soi để chiếu rọi tâm can.

  38. Cong says:

    Xin lan man về đề tài này.
    Sau khi bò một vòng quanh hang cua, tôi xin tạm đúc kết vài mục tiêu của việc học mà tôi thử xếp loại từ dễ đến khó như sau:
    Học để làm… gì?
    Làm chủ kinh tế… ví dụ có tiền tự nuôi sống là OK, thừa chút giúp người khác, thừa nhiều giúp nhân loại. (Đất Sét & đa số các thành viên khác của hang)
    Làm người tử tế… ví dụ học để làm con cái, làm cha mẹ, làm bạn, làm công dân… (TS NVTuấn, Oregonian,)
    Thực ra bể học mênh mông còn những mục tiêu khác mà nhiều người chưa dám nghĩ đến:
    Học để làm… chủ sức khoẻ ví dụ học y, học dưỡng sinh,…
    Học để làm… chủ cuộc sống ví dụ, học để biết những gì mình chưa biết và để biết mình chưa biết những gì. (Mười Tạ).
    Dĩ nhiên là còn nhiều nữa không thể liệt kê hết, vì ước muốn làm gì của con người là vô cùng, mà muốn làm gì thì đều cần phải học.

  39. NôngDân says:

    + “Học để làm…gì?; Học để làm …. gì?”; Nói thật với các bác chứ Nông dân, hay Công nhân tức là giai cấp Công Nông thực sự chúng tớ cho con cháu đi học, vì các lý do đơn giản thôi.
    Thứ nhất: Chúng còn bé phải cho chúng đi học để còn biết đọc, biết viết, khả hơn nữa thì biết đếm hay làm được mấy phép tính là đủ. Nói thật ở nhà trường XHCN chỉ nên học như thế thôi, còn lại là nhờ họ trông trẻ giúp ấy mà!.
    Thứ hai: Khi chúng học hết lớp 12, thì tuổi đã 17 – 18 rồi, mà ở nông thôn thì đất chật người đông, để chúng tồng ngồng xuốt ngày thì “nhàn cư vi bất thiện”. Thế là chỉ còn lựa chọn:
    Con trai thì phải tìm trường cho nó đi “HỌC”, không chúng chỉ có con đường vào “TRẠI”.
    Con gái không vào trường nào, thì xem có thằng nào nó nhòm đến, là cưới gả cho nhẹ nợ, hoặc tham gia đội quân chờ “Xuất khẩu BƯỚM” – khá thì là Nam Hàn, hay Đâì Loan, không thì TQ. Chúng cũng chẳng sung sướng gì, nhưng bế tắc quá thành ra:
    “Cũng đành nhắm mắt vạch quần
    Xem CHIM bên ây nó vần ra sao”
    .
    + Tóm lại: Công Nông chúng tớ cho con đi học chẳng qua muốn tránh cho con cháu mình không phải vào TRẠI, hay tham gia đội quân “Xuất khẩu bướm”, hoặc lại sa vào nghề “không vốn”. Còn hy vọng nhà trường XHCN hiện nay tạo cho chúng nó có được cái nghề thực sự thì hơi khó.

    • Saydiku says:

      Đọc tới còm cụ sao mà thấy nghèn nghẹn..

      Giống như cảm giác đang mần tô mỳ Quảng Phú Chiêm thứ thiệt mà rau sống trong đó sót lại cái lá tía tô. Nghịch mùi và hắc vị.
      Tuy nhiên điều đó ko làm giảm đi thích thú của những thực khách ưa biến tấu so với tô mỳ thuần vị mà đầu bếp TC đã dày công đứng bếp. 😦

    • Dove says:

      Ước mơ con đè nát cuộc đời con.

      • NôngDân says:

        +Hạnh phúc đựng trong một tà áo đẹp!
        Một mái nhà yêu rủ bóng xuống tâm hồn.
        Trǎm cơn mơ không chống nổi một đêm dày
        Ta lại mặc cho mưa tuôn và gió thổi

        + Hình của nước VN ta đã có từ thời nhà Nguyễn cơ mà, có phải anh trai “văn ba” của GSTS Do – VE mới là: “Người đi tìm hình của nước” đâu?, Chế Lan Viên lịnh thối đấy.

        + Cứ vỗ đầu gối nói chân thật nhá, học nhiều quá thành loạn chữ, tấu hỏa nhập ma như GSTS Do – Ve hay như LÚ nữa, thì Nông dân tớ chả dại mà khuyên con cháu “học tập và làm theo”!!!.

        • Dove says:

          NôngDân ít chữ quá nên kiến thức về bướm rất sơ sài thế mà lại còn đòi xuất khẩu.

          Chả hiểu hà cớ gì mà phải viết hoa? Đã trông thấy BƯỚM bao giò chưa?

          Có lẽ, đây là trường hợp lú – tầm cỡ vượt ra khỏi biên giới VN.

  40. huu quan says:

    câu hỏi của pác Tổng sao khó trả lời quá, em đành kể một câu chuyện đã cũ:
    “Bà mẹ đi chợ bằng xe xích lô về, thằng bé ra đón, lễ phép chào ông đạp xích lô. Bà mẹ xoa đầu thằng bé và khen: Con ngoan lắm! Gắng học giỏi đi chớ không thì mai này sẽ phải đi đạp xíchlô như ông này đấy!
    Thằng bé bảo: Thưa mẹ. Ông đạp xichlô ấy là thầy của con”.

  41. – Học (ở đây hàm ý học để biêt) dù ít, dù nhiều, dù xấu, dù tốt đều có ích cả.Mọi người hãy gắng mà học nhé, theo cụ tổ đã dạy – Học nữa, Học mãi.
    – Còn Học đề làm theo (hay như các cụ nói là Học-Hành) là chuyện khác, học tốt mà làm xấu, tất nhiên không ai ủng hộ cả.
    – Ai chẳng muốn học để Hành được cái gì đó phục vụ tham vọng của mình: Tiền, Quyền lực, Thú vui (chân dài)…..Con đường để đạt tham vọng trên theo nhiều cách thức khác nhau: Luyện tài (kĩ năng tư duy, kĩ năng chân tay, thân thể), nhưng luyện trí đề làm quan rồi kiếm Tiền, có quyền là nhanh nhất. Vậy ai ai cũng muốn đi theo cách này.
    – Nhưng nay, thiển nghĩ, thị hường hóa tất cả rồi, làm qua đâu có sướng , giàu thì sang, cứ gì làm quan mới sang, nay bỏ phiếu, mau bầu bán, ăn chẳng ngon, ngủ chẳng yên….
    – Mấy thằng giàu có thời nay thường rất trẻ, sung sức, Tiền, Chân dài thoải mái, còn đường quan lộ phải có lộ trình, từ tỉnh, lên huyện, vào dự khuyết mới chính thức, rồi….thì quỹ thời gian chẳng còn mấy, ăn thì ít, chơi còn xí quách đâu….chẳng có “tối ưu” chút nào…
    – Vậy, Học là chắc chắn rồi, hãy theo bản năng năng bẩm sinh, sống vui, sống khỏe, đừng…thái quá.

  42. Mike says:

    Như hôm trước bác gì nói đó. Tôi học xong 12 cũng chỉ nhớ có 5 điều bác dạy thôi. Hát tặng người yêu thì đi đi lại lại cũng chỉ một bài “như có bác Hồ trong ngày vui đại thắng”

    Thi đại học cũng đi cho vui. Thi rớt mà xóm giềng cứ bảo mày con sĩ quan ngụy lại tôn giáo thế, đừng mơ đại học con ơi. Kỳ thực, mình có là con Thủ Tướng cũng rớt. Học dốt quá mà!

    Đi bộ đội mấy năm vướng phải thuốc lá, thậm chí thuốc lào, hai thứ ông già tui ghét nhứt. Bảo bỏ ngay thì tui nói bác Hồ tài thế còn chưa bỏ được thuốc lá kìa. Ông già tức lắm mà không nói. Ở tù 8 năm, cũng ớn chứ bộ.

    Sang Mỹ mới biết tay ông già. Cấm vận tối đa, hết còn đồng nào mua thuốc lá.

    Nhiều hôm thèm quá, lẻn nhà ra đứng đường, xin thuốc lá.

    Hôm đầu gặp mấy cô đi nhậu về. Mon men tới xin “one cigarette pờ-li-zờ (please)”. Mấy cô “Uh?”. Mình lập lại câu nói và đưa 1 ngón tay lên. Dang đưa ngón trỏ lên thì ngứa, kéo xuống gãi. Thay vào đó đưa ngón giữa lên. Sợ trời tối, mấy cổ không thấy rỏ tấm lòng thành của mình là chỉ xin một điếu thôi, nên mới xoay cã lưng bàn tay với ngón giữa thật thẳng ra cho mấy cô coi.

    Mấy cô nỗi xung, sấn tới định đánh cho. Phải co giò bỏ chạy.

    Mãi sau mới biết mình vô cớ mà làm dấu chửi mấy cô rất nặng.

    Một lần mà khiếp luôn tới giờ. Sau đi học rồi bỏ luôn thuốc lá.

    Giờ hỏi học để làm gì?

    Thưa, học để khỏi phải tối tối ra đứng đường xin thuốc lá.

  43. Hà Linh says:

    Em nghĩ học trước hết để làm ..người. một con người đúng nghĩa. Anh có làm quan hay làm dân, là bác sỹ, kỹ sư, công nhân hay tổng thống thì trước hết phải là con người có trái tim biết thông cảm, thương xót, biết xấu hổ..
    Học dăm bảy năm thành bác sỹ, bốn năm thành kỹ sư…cô giáo…nhưng học làm người thì học mãi mãi mà có khi vẫn chưa..lớn nổi thành người! Và dạy làm người còn khó khăn hơn nhiều.
    Tiếc tay giáo dục của mình chú trọng dạychữ mà quên khía cạnh dạy làm người một cách thự sự nhân văn, tử tế với thế hệ tương lai.
    Em nghĩ nếu trả lời được câu hỏi: học cái gì? thì có khi cũng sẽ dễ dàng trả lời câu hỏi :học làm gì hơn chăng?

    Em thì nghĩ thôi các phụ huynh cứ bắt đầu từ cái nhỏ nhỏ thôi: dạy cho con đi đúng đường, đổ rác đúng nơi quy định, biết nhận lỗi khi sai, nhất định không xem bài của bạn trong giờ kiểm tra và mai sau học một nghề nào phù hợp với khả năng, điều kiện kinh tế để có thể có việc làm mà nuôi thân thôi. Đừng nghĩ ai cũng phải thành bác sỹ, kỹ sư, tiến sỹ cả.Lao động là vinh quang, sống tự lập là được quyền kiêu hãnh rồi!

  44. Hà Linh says:

    Em nghĩ ước mơ học để làm quan chẳng có gì là xấu, nếu là một người lấy mục đích phụng sự cộng đồng, làm cho những người yếm thế, nghèo khổ được có cuộc sống tốt đẹp hơn, xã hội an toàn hơn thì đó là điếu đáng quý và mơ ước đó thật đáng trân trọng.
    Nhưng quan niệm” một người làm quan cả họ được nhờ” thì lại là yếu tố làm mục ruỗng các mực thước xã hội, đẩy cán cân công băng xã hội lệch về phía mà thiệt thòi thuộc về những người khốn cùng, tứ cố vô thân. Một người làm quan cả họ được nhờ, một người lên chức kéo theo bằng hữu..đó là câu chuyện của sự lụi tàn.
    Em thấy ở xứ phát triển hơn, rõ ràng người ta cũng mong con mình thành đạt lắm chứ, ai chẳng mơ con mình làm thu nhập cao, cuộc sống giàu sang. Nhưng nhờ sự công minh của pháp luật, sự thắng thế của các giá trị nhân văn cao đẹp, các quy chuẩn đạo đức nên mỗi người tự xác định được khả năng của mình để chọn cho mình một vị trí tương ứng với năng lực, khả năng của mình. Sự điều tiết tốt giữa nguồn cung và cầu nhân lực đã giúp đỡ rất nhiều các thế hệ tương lai và phụ huynh của họ.
    Cũng đừng trách một bộ phận dân chúng chỉ mong học hành mà làm quan ở xứ mình, vì làm quan ở mình thật quá sung sướng! Sung sướng thế nào thì mọi người đều quá hiểu rồi, bồng lộc bất tận mà trách nhiệm thì hữu hạn , thậm chí vô..trách nhiệm! Và cả “họ được nhờ “nữa, cứ bà con anh em với “quan”hì đâu cần học tốt, đâu cần trui rèn năng lực..cứ thế mà kéo cả đoàn cả đống vào những lĩnh vực có người nhà là quan!
    Trách là trách cái cơ chế nào tạo ra cái sự học ngược đời như vậy, khiến người có năng lực thì không thể cống hiến, người kém cỏi về năng lực, thiếu hụt về nhân tâm thì lại ở vị trí cao cả, thậm chí làm ra những chính sách ảnh hưởng đến đời sống hàng triệu con người!
    và cái cơ chế luẩn quẩn này cứ như ” bài ca theo cùng năm tháng” ..

    Chuyện về học hành xứ khác thì như nhà em, bảo con là:
    – Con ơi, con chịu khó chăm chỉ học thêm tiếng Anh đi
    – Không con không cần đâu, chỉ cần tiếng Nhật là quá đủ cho con rồi
    – Nhưng nếu con học giỏi tiếng Anh con sẽ có nhiều cơ hội hơn, sẽ lam việc với bất cứ người nước nào, đi bất cứ đâu
    – Không, con không cần đi đâu hết, con làm việc ở nước Nhật thôi
    – Nhưng con xem, như bố ấy, bố học tiếng Anh tốt, bố là ….., trong team của bố có người từ bao nhiêu nước trên thế giới tụ lại đấy.
    – Ơ mẹ ơi, con đâu có muốn thành người như bố, con chỉ muốn làm người bình thường thôi! !

  45. Oregonian says:

    “Học để làm gì” Một câu hỏi cho 6.000.000.000+ câu trả lời khác nhau. Nó khác nhau vì mỗi nguời đều có một hoàn cảnh không giống nhau, nên sẽ không có câu trả lời nhất định.

    Còn câu trả lời của tôi: học để làm gì?

    Năm đệ tứ, Thầy hỏi: Tại sao em bỗng dưng em biếng học? Không học lớn lên sẽ làm gì?
    Tôi trả lời: Thưa Thầy, học cũng làm lính, không học cũng làm lính.
    Ông Thầy: nhưng có học làm quan lính.
    Em thưa: nhưng em thích làm lính hơn.

    Và tôi đã làm lính thật. Cũng may (không học) nên làm lính “ngụy” trơn tru cùi bắp mà tôi không bị đi tù.
    Sống trong chế độ mới. Một chế độ tôi bất phục tùng nên tôi nhủi như con cung cúc.

    Bất tài, vô tuớng, vô học, vô phúc cộng với vận nuớc nổi trôi, tôi mưu sinh với nghề danh ca (đánh cá).
    Chỉ một năm sau, tôi đã tự phong cho mình thành một tay “hải tiêu”ven biển không có “học” có tầm cỡ trong mắt của những tay tìm đuờng cứu nuớc (vuợt biển). Cũng trong năm đó, trên tàu đánh cá, tôi bôn ba hải ngoại (cứu nuớc) hay gọi là xuất duơng du học cho nó xoang.
    Trên đất khách quê nguời một chữ cắn làm tám lận lưng không có. Tôi quyết chí đi theo con đuờng bác dạy “lao động là vinh quang, lang thang thì chết đói, nói láo lếu đi cải tạo” nên tôi một nắng hai suơng quyết dành đuợc “anh hùng lao động” để tâng công.
    Sau gần một thập niên chân lấm tay bùn. Làm lâu lên lão làng. Vận nguời nổi trôi. (Không có học nên đếch dám láo là học tài thi phận) Bỗng dưng một ngày đẹp giời hay cái số nó thế. À, hay là cũng có lẽ ông cụ cố nhà lúc chết đã chôn vào đúng long mạch hoặc hàm rồng chăng. Nguời ta (một hãng to nhẫt nhì toàn cầu phán là kinh nghiệm 8 năm tôi đang có sẽ tuơng đuơng với chứng chỉ 2 năm kỹ thuật) cho tôi hợp điều kiện nộp đơn. Mèo mù vớ cá rán, cộng với bản năng “monky see monkey do” rất tốt, nên trở thành một tay thợ có bản lĩnh. cho đến bây giờ.

    Cho đến hôm nay, vẫn chưa có học đủ để kiếm đuợc một mảnh bằng treo tuờng cho nó oai. Nhưng lại nuôi đuợc hai anh có bằng đại học mà chúng không mắc nợ một đồng trinh.

    “Học để làm gì” là câu trả lời tôi muốn trả lời là. Học chẳng để làm gì cả, vì học là …….vô cùng.

    Truớc hết, hãy bắt đầu học thuộc bài cách học làm nguời tử tế.

  46. honda says:

    Chuyện ngày xưa.

    Bố chỉ vào tôi khi nói với mấy anh em: Nhà này chỉ có thằng này là học được! Mấy chục năm rồi, nghĩ đến giờ vẫn thích! Chả là nhà tôi có sáu anh em trai, ba người anh. Ông cả, ông hai chỉ thích thả trâu, chơi diều. Anh ba thì bơi giỏi nhất nhà vì nhà gần sông Hồng. Suốt ngày ngoài sông khi thì câu, khi thì mang vó đi kéo cá, được cái nhà ngày nào cũng có cá ăn. Hai đứa em cũng vậy, chả đứa nào chú ý tới sách vở học hành. Thế nên tôi được cụ nhắm tới và hy vọng. Bố gửi tôi tới ông giáo làng, mà dân làng gọi là Cụ Trưởng Chì. Cụ búi tóc, gọi là búi tó. Ngày đầu đến lớp, mọi chuyện đều quên sạch, duy chỉ có một chuyện mà tôi còn nhớ như in: Tôi được xếp ngồi hàng đầu, cả lớp i tờ chỉ khoảng hơn chục đứa, ngồi trên hai cái chiếu, trước mỗi đứa là cài bàn con như cái bàn ngày này dùng để đọc kinh trong các chùa. Chẳng còn nhớ thầy lúc ấy nói gì, chỉ nhớ thầy đang giảng thì dừng lại nhìn chằm chằm vào phía tôi, tôi sợ cứng cả người. Thầy tiến tới và tôi thấy tay thầy chụp vào tai cu cậu ngồi sau tôi và lôi câu ta lên, thầy nói lớn: Trò biết tội gì không? Cu cậu này quả gan lỳ khi thấy nó chẳng có gì là sợ sệt mà còn nói giáo hoảnh: Dạ, trò nói chuyện riêng không nghe thầy giảng ạ! Về sau tôi biết thằng này là đại nghịch. Thầy nhìn cả lớp và nói: Tội nói chuyện trong lớp của trò này (quên tên) đáng phạt như thế nào? Tôi lạ quá là cả lớp đều đồng thanh đáp như thể đã thuộc lòng: Quỳ vỏ mít ạ! Thế là cu cậu bị lôi ra ngoài sân nhà thầy, dưới một gốc cây mít trĩu quả là hai miếng vỏ mít sẫm màu trải sẵn. Thằng này có lẽ quá quen nên chẳng thấy nó sợ sệt gì mà kéo quần quỳ gối lên.

    Có lẽ tôi biết sợ ngay từ đó nên trong lớp chả bao giờ tôi biết nói chuyện riêng. Thói quen này giúp tôi về sau rất nhiều khi học lên cao hơn.

  47. Dove says:

    Tối nay Dove bỗng hứng lên vào mạng khều nhạc vàng ra nghe. Bỗng nhận ra, dân VN mình chuyện gì cũng có thể mang ra cãi lộn, thế mà đều mê nhạc vàng. Ví dụ:

    – Clip “Những nhạc vàng hải ngoại chọn lọc hay nhất’ 15.569.366 hits
    – Clip “Những tiếng hát vàng thần tượng” Vol3 10.280. 547 hits

    Nếu nhạc sĩ và ca sĩ Tây biết được số hits trên chắc là họ bỏ nhà sang VN hành nghề nhạc vàng. Nhưng sau đấy Dove vừa nghe vừa đọc còm:

    – Dm con Lệ Quyên hát như chó sủa ý. Tôi nghe chẳng có cảm xúc gì cả!
    – Nói đến CS thời CS là muốn mửa rồi…

    và chợt ngộ ra, họ sợ còm nên chưa dám đến!

    Mời các chư vị Hang Cua nghe “Những tiếng hát vàng thần tượng” Vol3 và xuất còm.

    • Dân gian says:

      Nghệ thuật phi chính trị. Phải thế nào thì mới nhiều người thích chứ? Riêng tôi thấy hay!

    • Sóc says:

      Hôm nay Sóc chuẩn bị vào Nam, hành trang là một va li đầy bánh chưng. Chủ nhà cũ Sóc thuê có bố là một cụ Việt Kiều ở Nauy, cụ giận dỗi thế nào mà mãi năm 2010 cụ mới về VN. Sóc đem bánh chưng HN ra mời cụ hôm ấy, lần đầu tiên thấy một người ăn bánh chưng mà khóc. Cụ nói chưa từng thấy bao giờ được ăn ngon thế. Chắc để cụ mang bánh chưng sang Nauy thì cụ không ăn đến cái thứ 2 vì ngán và vị sợ nhiều colesterol trong máu. 😀 . Nhưng lúc đó có lẽ miếng bánh chưng gói bằng gạo nếp hương, nhân đậu xanh, miếng thịt lợn tẩm nước mắm “quốc hồn quốc tuý” ấy… Khiến cụ khóc và thấy miếng bánh chưng ngon đến vậy, hihi. Nhiều người bảo gói bánh chưng thì không ướp nước mắm vì sợ ôi thiu, nhưng nhà Sóc lại ướp nước mắm với hạt tiêu thơm. Cũng để được 7 ngày. Và ăn bánh chưng vẫn có vị tuyệt vời.

      À, trở lại chuyện nhạc vàng, Sóc bình thường không nghe không hát nhạc vàng. Nhưng không biết tại sao lại thuộc cực kỳ nhiều bài nhạc vàng. ( không biết có ai giải thích dùm vì sao không ). Bình thường thì không nghe nhạc vàng, nhưng lại có lần khóc vì bài ” Linh Hồn tương đá cho Chế Linh hát, hay hồi ở Lạng Sơn trong một chiều không mưa nhưng núi rừng đầy ẩm ướt, cũng khóc khi nghe Thanh Tuyền hát Chiều mua biên giới. Thường thì nó gắn vào tâm tư tình cảm của mình lúc bấy giờ. :D. À mà Sóc hơi khó hiểu một chuyện, mặc dù bi cấm nhưng ỏ doanh trại bộ đội, phần lớn lính nghe nhạc vàng. Rất hay gặp những âm thanh nhạc vàng vang lên từ một cassette nào đó ỏ một doanh trại bộ đội vùng trung du những năm chưa có internet đến vùng sâu, vùng sa như bây giờ. Chắc mấy chú lính đó giống sư phụ, hát cả nhạc đỏ lẫn cả nhạc vàng 😀

      • Hoàng cương says:

        Với tôi nhạc vàng là một món ăn bổ sung nhiều Vitamin và dễ thẩm thấu , xoa dịu thời khắc cô đơn trong tâm hồn những ham muốn trần tục . Nhạc đỏ kỳ thực là một liệu pháp kích thích thần kinh hưng phấn vực dậy tinh thần vượt khó – về lâu dài người nghe cảm giác như một sự cống hiến vô điều kiện mà cá nhân mình không là chủ thể ,rồi những bất công xã hội diễn ra công khai …lòng tin đổ vỡ . Có thể nhạc đỏ lùi về quá khứ ?

      • Dove says:

        Hồi 7-8 tuổi Dove nhờ đọc viết thông thạo, nên được bộ đội của cụ Tô Ký, đóng ở Chi Nê tỉnh Hòa Bình, tín nhiệm nhờ viết thư tình và đọc thư của vợ hoặc người yêu vì vậy biết rất rõ bộ đội Cụ Hồ mê thơ Nguyễn Bính và nhạc vàng. Luôn thủ sẵn một quyển sổ chép thơ và nhạc, khi đến đoạn bí, móc sổ ra tư vấn, em thấy anh X chêm vào khúc này anh thấy sao. Rồi lật vài trang, anh Y dùng đoạn này…

        Thơ Nguyễn Bính từng là động lực khiến lính hai lúa Nam Bộ của ông Ký và ông Cống (cụ Đồng Văn Cống) học văn hóa.

        Cụ Đồng Văn Cống vốn là lơ xe ít chữ ở Bến xe Miền Tây, cụ có mục tiêu học chữ chẳng giống ai. Theo cụ chỉ huy phải học cốt là để nêu gương cho lính. Thế là cụ đăt ra thời gian biểu học vào đầu giờ chiều. Gọi cán bộ bình dân học vụ lên phòng chỉ huy, treo biển “Giờ học” rồi đóng cửa kéo ràm che kín mít. Pha một ấm chè, đưa báo cho cán bộ rồi răn đe: Tui già rồi học ko vô. Nhưng ra ngoài cấm tiết lộ quân cơ.

        Ấy thế mà lính tưởng thật học chí mạng. Dove biết có vài gã từ mù chữ thành phi công MIC 17, chí ít 3 lão sau này trở thành GS TS, trông oai ra phết. Những tay này phần lớn là liên lạc, cứng hơn Dove khoảng 5 -6 tuổi. Nếu học giỏi được các cụ gửi vào trường HS Miền Nam. Ở trường, đói quá trốn về đơn vị ăn mấy bữa, hè về được đơn vị tẩm bổ.

        Cụ Cống có 2 ả tố nga. Khi Dove – một gã thơ Nguyễn Bính và nhạc vàng đầy người, chợt nhận ra là 2 chị hóa ra cũng đẹp. Tiếc quá! Các chị đã theo người khác rồi, thơ Nguyễn Bính và nhạc vàng chẳng giúp gì….

        • Sóc says:

          Hihi. Chuyện của Sư phụ hay.
          Nhất định xuân này Sóc phải qua nhà sư phụ, ngam tulip, chấm bánh mì đen với pate gan ngỗng, uống trà và nghe chuyện của Sư phụ. 😀

    • chinook says:

      Clip Cụ Dove posted khiến tôi liên tưởng đến Lulu khi “Cô” hát To Sir with Love trong một phim cùng tên được chiếu ở Miền Nam khoảng cuối thập niên 60.

      Trong phim, cô học sinh hát cám ơn Thày về những gì học được

      • Dove says:

        Cám ơn Chinook !

        Dove cũng biết rằng có nhiều cao bồi Mỹ, cũng chân chất dễ thương lắm. Tại sao mọi người ko muốn sống cho thật đơn giản với tình thương và lòng quan tâm chân thành tới nhau.

        Tại sao lại bày ra chính trị và chủ nghĩa và dựa vào đó đánh nhau để hàng triệu người phải chết.

        Chỉ muốn dân VN mình làm cái gì đó khác đi một chút.

        • chinook says:

          Cụ Dove.

          Trong lời bài hát có câu :

          A friend who taught me right from wrong
          And weak from strong

          Phải chăng đây là điều chúng ta cần học ?

        • Dove says:

          Điều chúng ta cần học nhất đó là yêu nước hơn yêu phe nhóm và chủ nghĩa.

        • Hoàng cương says:

          Chinook ơi , cụ là phi công lái máy bay một tài sản quí (số ít ) nhưng lại có biểu cảm, tư tuy không phức tạp như… lão Dove dưới đất (số nhiều ) 🙂

        • chinook says:

          Bác Hoàng cương

          Chẳng qua phi công là đám được cho là “ăn cơm dưới đất, nói chuyện trên trời” đó thôi.

        • chinook says:

          Cụ Dove.

          Tôi thích lời cầu kinh này của Binh sĩ Mĩ trong Thế chiên II hơn
          “God grant me the serenity to accept the things I cannot change, the courage to change the things I can, and the wisdom to know the difference.”

          Tạm dịch
          “Lạ Chúa, xin cho con vui vẻ chấp nhận những gì con không thay đổi được, cho con lòng can đảm để thay đổi những gì con thể, và trí khôn ngoan để biết được sự khác biệt.”

          Tôi cho là đâ chính là bài ta cần học để được hạnh phúc trên đời.

  48. Nguyễn Vân says:

    Nhân bác Cua nói đến chuyện học để làm quan, xin kể câu chuyện xưa các học Nho hay lấy điển tích vua Nghiêu, vua Thuấn rằng Nghiêu truyền ngôi cho Thuấn không phải là con mà là người hiền (Thuấn không là con Nghiêu) Có người (nghe nói là Hàn Phi Tử) bảo rằng: Thời Nghiêu, Thuấn vua cũng đi cày như dân, cũng ở nhà tranh như dân thì ngôi vua có gì là quý, như thế thì truyền cho ai chả được. Ngày nay (tức là thời của Hàn Phi Tử, cách nay hơn 2000 năm) đến một chức huyện quan cũng đủ điều sung sướng thì sao bảo người ta đừng tranh nhau.
    Cái ngày nay của hơn 2000 năm trước thì một chức huyện quan cũng đủ điều sung sướng, còn cái ngày nay của chính hôm nay thì một chức trưởng thôn cũng đủ điều sung sướng sao bảo người ta đừng tranh nhau.

  49. Hoài Minh says:

    Nếu cứ xét như ở …Hang Cua thì VN chẳng có cái sự học đó. Cho dù ai đó vẫn nói “học, học nữa, học mãi” và “muốn có XHCN phải có con người XHCN”, bla, bla,…etc

  50. van says:

    Nếu hỏi ngược lại ” không học thì sao ? ” . Có câu … Nhân bất học , bất tri lý . Theo tôi thì học để biết , học để tự khẳng định mình và với tôi sau 1975 lý lịch con phú nông tư sản nông thôn ( sau này đã sửa sai ) đã cắt đứt đường vào đại học của tôi , vậy thì vốn học của tôi để dạy con . . . và tôi tự hào với hai con là người đúng nghĩa , có ích cho xã hội điều đó đã an ủi tôi phần nào khi giấc mơ đại học tan vỡ .

  51. HỒ THƠM1 says:

    Lan man chuyện…Học để làm…gì?

    Cụ Nguyễn Thiện Nhân đang “nắm” cái Mặt Trận, nguyên Bộ trưởng Bộ Học bảo học để làm Người (Do cháu lớp 9 trả lời là “Học để làm người” nhưng ai cũng biết tỏng rằng các Cụ ủn đít, gà bài, nhét chữ vào mồm cho các cháu nhưng Cụ Thiện Nhân khen là very hay và “ngang tầm” Bộ trưởng GD nên “mặc nhiên” xem đây là câu giả nhời của Cụ Nhân). Tưởng Cụ bảo học để làm gì, đằng này học để làm…Ông Người 😛 !
    Ơ… thế không học thì không thành Người í à? Rứa thì thành …cái chi? Theo cụ Đác Uyn thì Con người từ Khỉ mà ra, thì cần gì phải học cũng thành Người rồi mà!? Hì hì…!!!

    Lại theo cụ Tố Hữu thì “Thuở Anh ( Lênin) chưa ra đời/ Trái Đất còn nức nở/ Nhân loại chửa thành Người/ Từ khi Anh đứng dậy/ Trái đất bắt đầu cười…(Chắc Trái đất bắt đầu điên rùi đây, hi hi…!!!). Túm lại, từ khi “Anh” đứng dậy thì “chúng ta” đã thành Người rồi, còn học để làm gì nữa?!

    À, mà “Học để làm Người” thì Cụ Nông Răng Chắc lại hỏi cắc cớ: “Làm người có khó không các cháu? Có khó không?
    Hỏi thế thì bố ai trả lời cho được?

    Làm Người có khó không? Câu hỏi bí hiểm của Cụ Nông Răng Chắc vừa khó trả lời vừa nhạt hoét như nước vo gạo nhưng cũng vừa bá đạo và rất phản giáo dục , thờ ơ, ngớ ngẩn giống như các em tiên nữ chân dài ở trên Thiên Đàng hoặc các cụ quỷ dữ ở dưới chín tầng Địa ngục đang bình loạn về Loài Người ở trần gian vậy!

    Vậy…câu quát hỏi của Lão Cua: “Học để làm… gì?” Ai sẽ trả lời đây? 😛

    Nếu có cụ nào gặp Bác Sáu Lênin đang lảng vảng ở Vườn hoa Thống Nhất, hãy lôi Bác chui tụt vào Hang để chất vấn thử rằng học để làm gì? Chứ Bác Sáu cứ phán lung tung vô trách nhiệm…”Học, học nữa, học mãi” rồi phủi đít thăng thì đến khi đậy nắp quan tài…Vô sản toàn thế giới cũng đều dớn dác hỏi nhau …”Học, học nữa, học mãi” rồi sao nữa? Và học để làm gì?

    Bác Sáu đi rồi nên cuối cùng câu hỏi “ học để làm gì?” vẫn còn để ngỏ với thiên thu… “mộng mị” 😛 :mrgreen:

    • CD@3n says:

      đúng là bác Hồ…Thơm…”bác 6 lenin đang lảng vảng ở vườn hoa Thống Nhất…”, làm sao mà có bác 6 Lê…ở cái vườn hoa này ? bác này đứng như “trời trồng” ở cái vườn hoa, nhìn lên thành cột cờ HN, , ngó qua trái là “phủ toàn quyền” của họ Tập “đả hổ, diệt ruồi”…HC có bác khác rùi, cũng “học tập” ở quê bác 6 Lê…khẩn khoản xin bác Hồ…Thơm “kiểm điềm sâu sắc” và “zut kinh…nghiệm” !!!

      • Kinh Bắc says:

        Trước đây thì được gọi là công viên thống nhất thật
        Nhưng về sau do hồ 10 mẫu ( 7 mẫu +3 mẫu đối diện qua đường lê duẩn) chuyển thành công viên thống nhất thì vườn hoa đó chuyển tên là cv lê nin thật
        Đó là nhà cháu biết như vậy

    • Bình Nguyên says:

      Hihi. Cụ théc méc làm chi. Họ biết họ chưa thành người nên cố học cho thành.
      Còn giáo dục người khác là thói quen của lãnh đạo.

  52. nguyenhanh says:

    Tôi học cơ điện , ra trường không xin nổi việc làm . Lấy chồng có 2 con gái thì chạy loạn vào SG sinh sống . Cách đây 20 năm SG vẫn rất dễ thở , chỉ cần chịu khó là kiếm đủ ăn . Tôi bắt đầu quan sát cuộc sống bằng con mắt của cô hàng xén và vạch ra kế hoạch lấy ngắn nuôi dài . Tôi ở ngay khu công nghiệp nên khi công nhân ra ca thì chúng tôi mới nhóm chợ . Cả ngày các bà bán hàng lo đánh bài giết thời gian , còn tôi thì cắp cặp đi học , Tôi thích nghành y từ lúc còn trẻ nhưng chưa thực hiện được . Tôi cố gắng học thật giỏi và tạo niềm vui từ công việc nghề y cho 2 con gái và hướng nghiệp cho chúng . 2 con gái tôi ra trường và có kinh nghiệm bán thuốc nên rất dễ xin việc làm .Có công việc mà mình yêu thích nên cảm thấy nhẹ nhàng mỗi ngày làm việc , QUAN TRỌNG LÀ PHẢI CÓ ĐAM MÊ , NUÔI DƯỠNG ĐAM MÊ, và biến ngày làm thành ngày hội

  53. VT says:

    Chuyện của Bác N.V Tuấn viết mình thấy là khá sự thật vì môi trường làm việc của mình cũng được tiếp xúc với khá nhiều vị trí thức kiểu này . . Đó cũng là mặt trái của xã hội Việt nam hiện nay cũng như mặt trái của giới trí thức được mệnh danh là “trí thức Xã hội chủ nghĩa ” .
    Thực ra nó chiếm đa số ở các trí thức được đào tạo từ miền Bắc và một phần ở các nước Đông Âu
    Ngược lại thời gian , tầng lớp trí thức này có xuất phát điểm từ 2 nguồn chính : con em nông dân nghèo và con em các vị chức sắc của chế độ hiện tại .
    Con em Nông dân , với trí thông minh ,ưu đãi tạm thời và những cố gắng vượt bậc để đổi đời họ chen chân được vào giới trí thức . Kiến thức và khả năng chuyên môn thì chỉ cần trí thông minh và cần cù nhưng văn hóa ứng xử thì không thể như vậy .Nó là một quá trình rất dài từ truyền thống gia đình ,môi trường xã hội, sự chú tâm rèn luyện của bản thân từ cái nhỏ nhất :ăn , nói , gói mở . …
    Còn con em các vị COCC thì khỏi nói . Ngoài nguồn gốc xuất thân họ nghiễm nhiên được coi là những chủ nhân đích thực của đất nước này . “nói có ngừơi nghe , đe có người sợ ,,,” họ muốn xã hội phải ứng xử theo cách của họ , do vậy một số người họ đâu cần rèn giũa văn hóa ứng xử …
    Cũng là người được đào tạo từ miền Băc nhưng mình có may mắn những năm 80 ngoài đời được tiếp xúc với khá nhiều trí thức chế độ cũ ,và bây giờ trong môi trường đang làm việc với các trí thức xã hội hiện tại , mình càng ngộ ra điều đó . Các trí thức hiện tại ,nhất là ngoài Bắc nhiều người về chuyên môn cũng không tệ lắm thậm chí nhiều người rất giỏi nhưng văn hóa ứng xử thì
    cũng cần có nhiều chuyện phải bàn ,
    Nói như bác Cua , ngay trong Hang , có một vài vị vỗ ngực là có học , ” học ở nước ngoài” nhưng cách hành xử, viết lách thì thật chán .

    • Hoàng cương says:

      ông VT …đừng có mà “bóng gió” , hang cua có ai ” học ở nước ngoài” nhưng cách hành xử, viết lách thì thật chán .

      VT xì ra bằng chứng để các cụ kiểm điểm rút …kinh nghiệm – để lâu nhột lắm rồi …lại “tâm tư ” thì khổ

    • HỒ THƠM1 says:

      Hiện nay, trong dân gian, ngay trong Hang , có một vài vị vỗ ngực là có học, ”học ở nước ngoài” nhưng cách hành xử, viết lách thì thật chán … Việc này khá phổ biến, nghe mà xót cả ruột, nhức cả đầu.
      Cần nhìn thẳng vào sự thật, nói thật. Hang Cua hãy thảo luận để khẳng định sòng phẳng, rõ ràng, nếu có thì ta rút kinh nghiệm, ai vỗ ngực, vỗ ngực ai, ở đâu, mức độ thế nào, cứ để lão VT với lão Dân gian nói mà không có thì oan cho anh em. Có 8-9 cái còm tốt nhưng một cái còm có chuyện thôi là Hang Cua và Lão Tổng chịu. :mrgreen: 😛 😥 Hu hu…!!!

      • Dân gian says:

        Lão HT1 có nhầm nhọt gì không đấy? Từ sáng đến giờ tôi vẫn phải cày cuốc, trồng trọt, chăn nuôi trên cánh đồng KTTT định hướng XHCN …. nhằm kiếm cơm nuôi gia đình và …quan tham, giờ mới vào hang Cua. Thế mà lão bẩu tôi vỗ ngực. Oan quá!!!

        Từ sáng đến giờ chỉ đấm ngực thôi, thưa lão HT1. Vì thâm canh được trên nền KT định hướng này quá khó. Chủ trương, chính sách của đảng thì đảng bảo luôn đúng và dân phải thực hiện nhưng nó lại luôn thay đổi, chả biết đâu mà lần. Dân chỉ biết đấm ngực kêu khổ mà thôi. Ngày trước tôi cũng có đi học, cũng có tự học, chỉ trong nước thôi, chưa học ở nước ngoài và cũng chỉ mong có công ăn việc làm thôi chứ không bao giờ mơ làm quan.

        Mà làm quan ở nước ta cũng còn lúng túng lắm, đã biết gì đâu! Tôi nhớ cụ Nông từng mang câu hỏi “nuôi con gì, trồng cây gì” đi đến các địa phương và hỏi trực tiếp nông dân. Có ai trả lời được đâu? Rồi cụ Trọng cũng tự hỏi “một trăm năm nữa không biết đã có CNXH chưa?”

        Đấy, quan đứng đầu cả nước còn thế nữa là dân. Chỉ biết đấm ngực vật vã thôi. Nhưng mà vỗ ngực… hì hì… cho sướng thì vưỡn, nhưng đó là việc vào buổi tối bác ạ. Chả việc gì phải xấu hổ cả, đó cũng là việc cần làm để …sinh tồn mà! 🙂

        • thonyentrach says:

          Thưa bác, bác Nông và bác Cả là người đứng đầu của Đ, chứ có phải người đứng đầu nhà nước mềnh đâu bác nhể. Hay tại cái HP làm mình lẫn lộn hết cả. Chúc bác mạnh khỏe.

        • Dân gian says:

          Thưa với bác, hai cụ này trước khi làm TTB đều làm chủ tịch QH, QH có phải là một bộ phận to của nhà nước không? Hơn nữa nước ta chỉ có một đảng và điều 4HP 2013 qui định đảng này là lực lượng lãnh đạo nhà nước và xã hội, vậy đảng này phải chịu trách nhiệm toàn diện về mọi mặt của quốc gia. Cho nên quan đảng cũng là quan nhà nước mà thôi. Hơn nữa họ sống và làm việc bằng tiền thuế của dân. Các dinh thự quan đảng sử dụng, các bất động sản mà đảng sử dụng đều trưng thu từ chế độ trước, tứ là tài sản quốc gia, tiền lương của các quan đảng thì đảng phí của 3 triệu đảng viên không thể đủ dùng…

          Hơn nữa họ làm chức vụ nào: TTB, CTN hay TT, CTQH… là do đảng phân công nhé chứ có dân nào bỏ phiếu chọn đâu? 🙂

      • TC Bình says:

        Quái lạ! Hôm nay lão Hồ Thơm nói nghe quen quen, nhẽ sắp lên…Tổng 🙂 ?

  54. Đất Sét says:

    Nhắc đến chuyện học là mình lại thấy bùi ngùi. Tuổi thơ của mình và bạn đồng cảnh ngộ, được đi học đã là một điều may mắn và diễm phúc.

    • Mười tạ says:

      Cụ đừng có mà hoàn cảnh, nhớ hồi đó nghe tin co giáo ốm cụ vỗ tay reo mừng còn gì 🙂

      • Đất Sét says:

        Hìhì, lúc nhỏ học toàn thầy giáo, lúc lớn, nghe cô giáo ốm, đem mớ lá xông và xăng xái cô ơi, em nấu lá xông cho cô nhé 😆 😆

  55. Đất Sét says:

    Mình khoái câu này, không màu mè và rất Cua: “…làm gì thì làm, có tiền tự nuôi sống là OK, thừa chút giúp người khác, thừa nhiều giúp nhân loại…”

  56. aa says:

    Cac bac cu lam loi. Cu Song chien dau lao dong hoc tap theo guong Bac ho vi dai la duoc tat

  57. Nhà cháu chỉ có 2 chị em, sinh ở HN nhưng vẫn trong thời kì quá độ về giới tính, nên từ nhỏ đã được mẹ tiêm nhiễm tư tưởng là phải học để chứng tỏ mình không thua kém bất kì đứa con trai nào, nếu không muốn nói là hơn.
    Lớn lên chút thì mẹ đặt mục tiêu làm bác sĩ sau này chữa bệnh cho bố mẹ, nhưng cả 2 chị em đều không ham. Chị học kĩ thuật em học xã hội.
    Lớn nữa thì quay về công thức ổn định, nhàn hạ, nhưng 2 chị em vẫn ko ham, bố mẹ cũng chẳng làm gì được.
    Nhưng rút cuộc 2 điều chính mà bố mẹ hi vọng đều đạt được, đó là tự lập về kinh tế, và không phải làm đầy tớ những người dốt hơn mình, ít nhất là tới thời điểm này 🙂

  58. Evod says:

    “Tuy nhiên, thực tế lắm khi bất cập và trớ trêu đến nỗi trước lúc mãi mãi ra đi Văn Ba đã viết vào di chúc một câu chốt về một nỗi lo, mà ẩn ý của nó được hậu bối Dove ngộ ra, đó là con đường cứu nước chỉ có thể là chỉnh đốn lại đảng.”
    Nghĩ lông làm việc gừn, việc chưa thành mà tệ hại đã sinh – có thể là điều hậu bối Dove chưa ngộ ra.. với Văn Ba, nhỉ?

  59. Hiệu Minh says:

    Học để làm gì… Học để tử tế với nhau.

    Có người gửi đường link bài của anh Nguyễn Văn Tuấn (Úc)

    Bài hay một cách mẫu mực. 🙂

    Hôm đầu năm ngoái, nhân lúc làm thủ tục check-in ở phi trường Cam Ranh, tôi chứng kiến một câu chuyện làm tôi có cảm hứng ghi chép đôi ba dòng về … cách nói. Người khách hàng của Vietnam Airlines (VNA) bằng một giọng lịch sự và có chút ngần ngại nói với người trưởng nhóm tiếp viên rằng hôm nay là ngày sinh nhật của anh ấy, và hỏi VNA có dịch vụ gì đặc biệt cho anh không. Cô trưởng nhóm tuổi bậc trung, mặc bộ đồ doanh nhân (business) màu đen, khoanh tay trước ngực nói như thách thức: “không, VNA không có dịch vụ nào cho ngày sinh nhật cả”.

    Rồi hình như chưa hài lòng với câu trả lời, cô trưởng nhóm với khuôn mặt đanh đá, mỉa mai nói tiếp: “tôi ngạc nhiên là anh hỏi câu đó.” Anh hành khách lủi thủi rời khỏi quầy làm thủ tục làm tôi áy náy trong lòng dù sự việc chẳng dính dáng gì đến tôi. Thú thật, tôi cực kì ngạc nhiên VNA để cho một con người như thế làm tiếp viên!

    Tôi bèn nhân cơ hội nói với người tiếp viên rằng tôi từng có một kinh nghiệm với Singapore Airlines (SA) về ngày sinh nhật. Hôm đó tôi đi Trung Đông trong một chuyến bay SA. Tôi ngỡ ngàng một cách lí thú khi máy bay vừa cất cánh khoảng 10 phút thì trên loa có lời chúc mừng sinh nhật tôi. Tôi nhớ y chang lời chúc: “Today is the birthday of our passenger, Dr Nguyen, and we wish you a very happy birthday”. Họ tặng tôi một ly rượu champagne và một cái bánh nhỏ. Thật là phục vụ đến mức độ cá nhân hoá. VNA thì không có dịch vụ này, và có lẽ chúng ta cũng không quá ngạc nhiên.

    Nhưng tôi nghĩ cô tiếp viên có thể nói tốt hơn với anh hành khách. Tôi thử tưởng tượng nếu tôi là cô ấy, tôi sẽ nói: “Oh, chúc mừng sinh nhật anh. Hãng của chúng em chưa có dịch vụ chúc mừng sinh nhật cho hành khách, nhưng em thấy việc làm đó rất hay. Em sẽ trình báo lên sếp để hi vọng trong tương lai có một dịch vụ như thế. Mong anh thông cảm.”

    Tôi nghĩ lời nói không mất tiền mua, và một câu nói đại khái như thế sẽ làm cho người khách hài lòng. Đằng này, với cách nói sẵn giọng của cô tiếp viên làm cho mọi người đang xếp hàng thấy có gì không ổn, nếu không muốn nói là mất lịch sự.

    Thật ra, tôi thấy ngay cả trong giới khoa bảng ở Việt Nam, người ta cũng rất mất lịch sự với nhau. Tôi từng dự vài buổi phản biện với tư cách quan sát và ngao ngán cho thá độ của những “chuyên gia hàng đầu”. Họ vào họp để nhận xét và “phản biện” đề tài nghiên cứu. Họ đứng lên đọc một văn bản đã viết sẵn cứ như là học sinh trả bài. Có chỗ có lẽ vì quá giận nên giọng của họ run run.

    Nhưng quan trọng hơn là họ nói ra những câu chữ cứ như là vả vào mặt người chủ trì đề tài nghiên cứu. Những câu chữ như “sai be bét”, “không am hiểu vấn đề”, “chẳng biết làm được gì”, v.v. Thật ra, phần lớn nhận xét của họ đều có vấn đề về kiến thức, thậm chí sai. Trước những nhận xét “ác ôn” như thế chủ đề tài có khi phải nín thở qua sông. Thật là tội nghiệp cho chủ đề tài!

    Có lần tôi dự một buổi “phản biện” mà người phản biện thì mải mê nói về chính tả và ngôn ngữ, nhưng chính người đó chưa viết được một bài báo hoàn chỉnh bằng tiếng Việt. Có người thì khệnh khạng đòi hỏi mọi người phải xưng hô với anh ta là “PGS TS”. Thật chưa bao giờ tôi thấy một người hợm hĩnh như thế.

    Có giáo sư còn nói rằng “nếu tôi làm phản biện luận án của anh thì anh sẽ không bao giờ tốt nghiệp”! Nên nhớ những người này đều có ăn có học (chưa biết học giả hay học thật) và đang giữ những chức vụ có trách nhiệm trong đại học, bệnh viện. Ấy thế mà lời nói của họ có cái gì đó quá thấp, quá tầm thường, và quá cá nhân.

    Cần nói thêm rằng trong khoa học ít khi nào người ta nói đồng nghiệp mình “wrong”. Chữ wrong là rất nặng nề; thay vào đó là những chữ như inconsistent, lack of consistency, incongruent with, v.v.

    Người ta có cách nói lịch sự hơn, chẳng hạn như “tôi thấy cách diễn giải của anh chưa hẳn phù hợp với dữ liệu anh vừa trình bày, tôi muốn đưa ra một các hiểu khác …. Anh thấy cách hiểu như thế có ổn không?” Cách nói tuy nhẹ nhàng nhưng rất assertive.

    Tôi nghiệm ra là nhiều người trong giới khoa học VN không biết nói. Thật ra, họ không biết nói một cách có văn hoá. Sự việc nói lên cái tầm văn hoá khoa học của họ quá thấp. Ấy vậy mà họ đang dìu dắt cả một thế hệ, và đó là điều đáng sợ.

    http://tuanvannguyen.blogspot.com/2015/02/tu-te-voi-nhau.html

    • vo cong thuc says:

      Hay! Đúng với nhiều trường hợp ở Việt nam mình, văn hóa ứng xử thiếu trầm trọng.

      • Hiệu Minh says:

        Chỉ cần xem tranh luận trong hang Cua là đủ hiểu một xã hội thu nhỏ. Trái ý là bỏ đi, giận, thề bồi 🙂

        Chúng ta cần học để tử tế với nhau.

        • CD@3n says:

          – hoàn toàn OK ý của GS NVT và TBT CuaTimes,
          – dưng mà, cái gì cũng phải có “2 chiêu”, hông thê “one way”, nếu diễn giả là 1 kẻ “củ chuối, vô cùng củ chuối” thì cũng khó có thê trách những người “phản biện” “dậy cho kẻ củ chuối” 1 bài học, trước tiên là bài học “tự soi và biết kiến thưc của mình CỦ CHUỐI đến mức nào ?!
          – wear helmet oneself and wait …Rock ( đã đội mũ bảo hiểm và đợi…ném đá !).

    • Dove says:

      Đấy, thấy chưa. Khi đấu Mác Lê với Dove, nói lack of consítency thì hẳn là người có học. Còn chỉ ra đúng cái chỗ bị lack thì quả là hiền tài cao thủ, , Dove lập tức tâm phục khẩu phục.

      Nếu quát toáng lên: Bớ lão Đốp WRONG! thì chỉ có thể là lão Hồ Thơm1. Cũng còn một nhóm sinh vật khác nữa, đó là gà Đông Tảo được bà Loretta Sanchez nuôi công nghiệp theo kiểu Neocon. Chúng có mùi hôi hơn Hồ Thơm1 nên ko thể lẫn vào đâu dược.

    • Minh Thuy says:

      Bài viết rất hay, rất đúng với thực tế ở Việt Nam. Thực tế nhiều PGS.TS ngồi phản biện đề tài khoa học hay chấm luận văn nhưng thực ra là để lên mặt với nhau chứ thực sự không phải góp ý cho đề tài hay luận văn. Không may cho học viên hay chủ nhiệm đề tài nếu có thành viên trong hội đồng không ” hợp cạ” với giáo viên hướng dẫn hay chủ nhiệm đề tài vì buổi nhận xét đó sẽ là nơi để các vị ấy đả kích, chê bai nhau chứ không phải góp ý cho đề tài hay luận văn.

    • TamHmong says:

      Chào các bác HC. Vào đầu những năm 90, khi còn ở VN tôi cũng có dịp tham dự một vài Hội đồng như vậy. Đặc biệt không khí rất căng thẳng trong các hội đồng xét duyệt các đề tài Nhà nước. Các nhà khoa học hàng đầu tranh đấu quyết liệt vì những khoản đầu tư chỉ ứng với vài ngàn đến đôi chục ngàn USD. Lời lẽ dành cho nhau tuy khá nặng nhưng hình như vẫn còn trong khuôn khổ nhất định.
      Với thời gian, cùng với kinh phí dành cho khoa học tăng lên và việc hình thành các nhóm “lợi ích” ổn định, bền vững trong khoa học và giáo dục, như tôi được biết các cuộc xét duyệt đề tài đã trở thành các “trận chiến’’ thực sự với sự tham gia của nhiều binh chủng. Người ta sử dụng mọi quy tắc nhà binh của trận chiến. Đây có lẽ cũng là một nét mới của thời kỳ mạt pháp.

  60. CD@3n says:

    -chen ngang, dưng mà để đảm bảo theo lời thủ tướng X :”thông tin nhanh nhậy, chính xác…” :

    “GS Phạm Gia Khải, thành viên Ban Chăm sóc Sức khỏe Trung ương, nói với BBC trong cuộc phỏng vấn hôm 3/2.
    “Ông Thanh đầu tiên được chẩn đoán là bị rối loạn sinh tủy. Biểu hiện ban đầu là giảm hồng cầu, tiểu cầu, bạch cầu”.
    “Sau một thời gian thì chuyển sang giai đoạn tăng bạch cầu, tức là bệnh đã chuyển thành ung thư máu”.
    “Đây là giai đoạn bệnh đã trở nên nặng”.
    GS Khải cho biết các chuyên gia Việt Nam đang kết hợp các biện pháp đông tây để điều trị cho ông Thanh.
    “Chúng tôi đang tiếp tục giảm bạch cầu như bên Singapore và bên Mỹ. Tại Việt Nam chúng tôi vẫn truyền máu, truyền tiểu cầu, hồng cầu và giảm bạch cầu xuống”, ông nói.
    “Từ khi về nước, ông có dùng thêm thuốc kháng sinh dân tộc, dùng thảo dược nhiều hơn”.
    “Lượng bạch cầu hiện đã giảm xuống khoảng 5-6% so với tổng số bạch cầu, dù vẫn cao nhưng có giảm so với trước đây.”
    “Thứ hai là ông ấy đã điều trị về hóa chất khá mạnh tại Hoa Kỳ. Trung tâm ông ấy điều trị ở Seattle đã làm tương đối tốt.”

    Tuy nhiên, bệnh tình của ông Thanh cũng bị làm cho phức tạp bởi các bệnh khác, GS Khải nói thêm.
    “Do dùng nhiều hóa chất nên tế bào gan bắt đầu bị tổn thương. Men gan đã tăng rất nhiều”,
    “Chúng tôi nhận thấy đây là viêm gan do hóa chất, không phải do vi trùng.”
    “Trước đây ông từng bị viêm gan B. Đây là bệnh khó tránh khỏi khi dùng hóa chất.”
    “Thời gian vừa qua chúng tôi cũng cho thuốc để thải chất độc trong gan ra.”
    “Ông còn có bệnh áp xe hậu môn. Bệnh này thì mắc từ lâu rồi, nhưng khi bị rối loạn sinh tủy thì lại nặng lên. Chúng tôi còn phải chữa cái đó nữa.”
    “Trước mắt phải tẩy trùng chỗ bị tổn thương và thông chỗ bị rò ở hậu môn.”
    GS Khải cho biết tình trạng của ông Thanh vẫn “chưa nguy kịch”, và “có khá hơn” so với lúc mới về nước, dù thừa nhận “vẫn còn rất nhiều khó khăn trước mắt”.
    “Ông đã giữ được lâu hơn, đó là sự cố gắng chung của anh em tổ điều trị. Đó cũng là sự cố gắng của gia đình và cá nhân ông Thanh”, ( hết trích, nguồn BBC).
    ———————————————-
    Tết dân tộc đã cận kề, dù là thông tin “không vui”, “không có nhiều cái mới”…vể ô.NBT, ‘chưa nguy kịch” và “ông đã giư được lâu hơn…” (? ), sơi ” dây kinh nghiệm” dài vô tân, mà tới khi lâm trọng bịnh, ông vẫn đang còn rút…lâu hơn…?!!!

  61. Chùm khế says:

    Gia cảnh nghèo nhưng bố mẹ vẫn vay mượn, bù chỗ này vá chỗ kia. Thằng con hồi học sinh cũng học khá. Lúc sắp thi đại học thì mới phân vân chọn nghề gì, trường gì bây giờ. Em còn nhớ ưu tiên hàng đầu lúc đó là làm thế nào để kiếm được tiền, khỏi nghèo như ông bà. Rồi một ngành kỹ thuật là phương án chốt. Đi học 5 năm tiếp tục vay mượn tùm lum, ra trường mãi mới trả hết nợ. Trong khi của đáng tội, trách nhiệm lo kinh tế gia đình cho hai ông bà già ở quê thằng con lại phải gánh. Mấy anh chị em khác cũng than nghèo, chả thấy giúp gì. Rồi thì lấy vợ, có con. Trách nhiệm tiếp tục tăng lên. Cả ngày quần quật làm việc. Vợ thì thỉnh thoảng lại tru tréo ầm ĩ chuyện tiền nong thiếu thốn…Thằng con lúc này đã thành một cái xác sống, làm việc chỉ để cho người khác, bản thân chả có nhu cầu riêng gì. Nhiều lúc mệt mỏi, nằm lơ mơ nhớ về cái ngày ấy, buổi sáng sớm mờ sương bước lên con đò sang sông lên đường nhập học. Bao nhiêu ước mơ đã tàn lụi dần…

    • Hiệu Minh says:

      Chắc là bác này thuộc thơ Thâm Tâm

      Đưa người ta không đưa qua sông.
      Sao nghe tiếng sóng ở trong lòng?

      😛

      • Chùm khế says:

        Thơ đây ạ, chả phải Thâm Tâm, là em đó…

        Ta ra đi mười mấy năm rồi
        Dòng đời đưa đẩy chốn phồn hoa
        Mẹ già mỏi mắt chờ với đợi
        Chỉ thấy mờ sương sóng cuộn trào

        • Hiệu Minh says:

          Đọc bài của Chùm Khế, rất nhiều người từ quê ra đi và lập nghiệp sẽ thấy một phần đời trong đó. Rất hay và cảm động.

      • Hoàng cương says:

        Hoa lá tự

        Cây đơm hoa lá cũng bồn chồn

        Ánh trăng vàng điểm thêm hoành tráng

        Lạc phồn hoa mắt mòn chân mỏi

        Mơ trở về bên mẹ năm xưa

        Cha ray rứt như lá sắp xa cành

        Đường mưu sinh trộn rộn lưu linh

        Tuổi xuân ơi … chờ ta trở lại !

        • Hiệu Minh says:

          Tấn ơi, HC làm thơ đây này 😛

        • Mười tạ says:

          Đang canh me cụ Dove có chèn Văn Ba ko thì ông Cương mọc ngay bài thơ rồi. Cảm thông việc gác Hang của cụ Cua lắm!

        • CỐT THÉP says:

          TUỔI XUÂN ƠI ….CHỜ TA TRỞ LẠI !!!

          TẠI SAO PHẢI CHỜ ???

          CỤ HÃY CHIÊM NGƯỠNG BỨC HÌNH CHỤP CHÍNH CỤ CÁCH ĐÂY 03 MÙA XUÂN, CỤ SẼ THẤY MÙA XUÂN LUÔN ĐỒNG HÀNH CÙNG TA.

        • CỐT THÉP says:

        • Hoàng cương says:

          Cốt Thép có thích kinh dị ,mưu cầu hàng độc … làm tôi sợ , nhớ Vĩnh An đang hú hí bồ nhí hoặc lo tết xếp hỏng thấy vào Hang họp báo .

    • Nguyễn Văn Nhẫn says:

      Nhà em nghèo lắm lắm. Thời em học đại học, xã hội vẫn bao cấp, nhà nước cho em tiền ăn ở. Chỉ phải lo tiền sách vở, quần áo và tàu xe, thế mà sau 4 năm đại học, nhà em còn cái xác không. Mỗi lần em về quê, mẹ em phải bán bao nhiêu gạo. Mẹ em sợ anh chị em ghen tị nên phải bán giấu. Nhưng may, có ông anh trai thương em, luôn thúc mẹ bán thêm cho em nó đỡ khổ, ở nhà đói tí cũng được.
      Em chỉ biết trên đời có 2 nghề thôi là nghề làm ruộng và nghề dạy học nên em thi sư phạm. Em học cố chết để thoát cảnh bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Em tốt nghiệp đại học đúng năm thừa giáo viên, mãi không xin được việc. Mẹ em bảo “Đi đĩ dính năm toi trai”. Mưa mãi rồi cũng tạnh, cuối cùng em cũng được làm thầy.
      Em nhớ thời đi học, cả nhà nuôi em, nên giờ đi dạy có đồng lương nào em chi cho gia đình hết. Chục năm sau khi ra trường, em chả tích được đồng nào. Cả nhà em vẫn khổ quá. Em muốn thay đổi. Nhưng làm gì bây giờ ? Có bằng đại học mà không cứu được nhà. Thấy nhục thế nào ấy!… Cái khó ló cái khôn. Em có thằng bạn ở Hà Nội về, nó bảo “Mày dạy dân lập, tao xin cho?”. “Dạy dân lập, họ thích thì cho dạy, không thích mời anh nghỉ. Không, rồi ăn gì ?” Nghĩ rồi, em bảo nó : “Mày xem có thi cao học, hỏi hộ tao, tao thi. Thi đỗ thì mày xin cho tao, tao vừa dạy vừa học.” Một tuần sau nó về, nó bảo “có”.
      Em đi thi và đỗ. Em trở lại Hà Nội để học. Học xong, em quyết không về quê nữa. Sống ở Hà Nội gần 20 năm rồi mà lúc nào cảnh nghèo ngày xưa vẫn ám ảnh em, lời ông anh trai thúc mẹ bán thêm gạo cho thằng em đi học vẫn làm em muốn khóc. Tốt nghiệp đại học gần 30 năm rồi mà em vẫn thấy mình phải có trách nhiệm với gia đình – cái gia đình có anh, có chị, có các cháu ở quê ấy (không phải gia đình nhỏ của em). Em vẫn luôn mang tiền về giúp các anh chị. Em vẫn cho con của các anh chị tiền để ăn học. Nay mấy đứa đều ở Hà Nội. Vẫn chật vật lắm, nhưng khá hơn em thời xưa rất nhiều. Giống như anh Chùm khế, nhiều lúc em thấy mình là xác sống. Em chỉ sống cho người thôi, chưa bao giờ thực sự có đủ dũng khí để sống cho mình.
      Đến tận bây giờ, em vẫn tự hỏi : “Năng lực tốt nhất của em là gì ? Em sẽ làm gì thì tốt nhất cho em và cho xã hội này ?” Em tự hỏi mình và không ai trả lời cho em, em cũng không biết câu trả lời. Giờ đến lượt định hướng cho các con của mình, em vẫn chưa có câu trả lời. Em phải diễn lại điệp khúc này “Ngày xưa nhà mình nghèo lắm, bố cố học giỏi, nên ra được Hà Nội, và giờ các con có cuộc sống tốt hơn xưa của bố rất nhiều. Các con cố học cho giỏi.” Nếu con em hỏi : “Học cái gì, bố ?”. Em sẽ đánh lạc hướng. Em sợ trả lời câu hỏi này lắm vì nó còn là lỗ hổng kiến thức của em. Em sẽ bảo các cháu là : “Ngày xưa, bố lao đầu học rất nhiều thứ để thi đại học, và suốt đời sống sau khi thi đại học, bố không bao giờ dùng lại kiến thức đó nữa. Bố không biết học những kiến thức đó để làm gì nữa. Bố chỉ biết một điều, nếu không học nó thật tốt hồi ấy thì giờ đây bố vẫn phải đi cày con ạ.” Rồi sau này định hướng cho cháu nội ngoại của em, các con em sẽ lại nói “Học giỏi lên để thi đại học, không thì đi cày đấy con ạ” Em sợ chẳng bao giờ gia tộc em tự biết gia tộc em có tài năng thiên bẩm gì để mà phát triển… Gia đình em vẫn đi cày các bác ạ, có điều không ở ngoài ruộng mà thôi.
      Cảm ơn các bác đã đọc.

  62. trungle118 says:

    Ở Việt thì học => thành quan => hành dân. chốt lại là học để hành, còn hành gì thì tùy lòng hảo tâm mỗi con người còn ít hay nhiều. 🙂

    • Doan says:

      Trước muốn hỏi Lênin “Học, học nữa, học mãi” là học cái gì và học để làm gì. Bây giờ tôi mới được nghe câu trả lời. 🙂

  63. Dove says:

    Căn cứ quan điểm biện chứng Mác – Lê, theo Dove học là quá trình thống nhất và đấu tranh giữa hai mặt đối lập: 1) Thỏa mãn sở nguyện 2) Mưu cầu sinh kế.

    Một sinh viên hạnh phúc là người đạt được sự thống nhất giữa hai mặt đối lập nêu trên. Đấu tranh là cần thiết để tìm sự thống nhất. Tuy nhiên khi đấu tranh chui vào đường hầm ko lối thoát, thì sinh viên bỗng dưng thành người bất hạnh. Chui vào đường hầm rồi mà vẫn đấu tranh mạnh hơn, thì sinh viên có thể trở thành kẻ tự kỷ, còn nếu các mặt đối lập phát triển lên thành mâu thuẫn đối kháng thì sinh viên do trẻ người non dạ thường chọn nhảy lầu, treo cổ, cắt mạch máu hoặc uống thuốc sâu.

    Tất cả, chúng ta đều biết rằng học như một quá trình biện chứng được “nhúng” trong môi trường XH. Tất cả những chuyện như học bổng, cơ hội việc làm, lương bổng v.v… đều có ảnh hưởng rất mạnh thậm chí ủn sinh viên vào một kết cục mang tính hủy diệt (fatal). Tỷ dụ như con gái Dove ấy, ông trời đày xuống hạ giới làm con của một cư dân xóm nghèo Nghĩa Đô, thế mà lại có sở nguyện quyết liệt theo học Ivy gì đó tận xứ Hoa Kỳ. Nếu trượt phỏng vấn, ko được học bổng thì tiền bán nhà của Dove chỉ đủ 2 năm học phí, bởi vậy xác suất tự kỷ, nhảy lầu hay treo cổ dám chắc là rất cao.

    Nói tóm lại, trên học như một quá trình biện chứng đòi hỏi sự liên thông nhịp nhàng giữa học đường và xã hội, trong đó học đường (chính quy, hoặc ko chính quy) chăm lo thỏa mãn sở nguyện của sinh viên, còn xã hội chăm lo học bổng và sinh kế. Nước Mỹ đang gặp vấn đề rất lớn về sinh kế. Còn tại VN thế hệ tương lai của đất nước, dưới sự lãnh đạo duy nhất của Đảng, đang phải đối mặt với nguy cơ ngày càng trầm trọng cả về sở nguyện và sinh kế. Số người bất hạnh đâm ra thành “bất đồng chính kiến” hoặc “nhà hoạt động” gì đó ngày càng nhiều.

    Vị dụ cụ thể là cháu Lê Thị Công Nhân mà Dove biết rõ từ khi còn bé bằng con mèo. Cô ấy có tên vô sản, con riêng của bà vợ kế của GS vô sản Nguyễn Hoàng Phương, lại trưởng thành dưới mái trường luật chính quy của CHXHCN Việt Nam, ấy thế mà lại trở thành “nhà BĐCK” làm đau đầu cả bác Đinh Thế Huynh vốn bận bịu trăm công ngàn việc của cái Ban Tuyên Giáo.

    Có thể viết rất dài, nhưng thôi tạm dừng, dành vài dòng để nói về Văn Ba. Khi Văn Ba lên tàu Latouche Tréville thì sở nguyện tìm đường cứu nước còn rất mung lung. Đọc luận cương của Lenin về vấn đề nông dân và giải phóng thuộc địa anh vui mừng khôn tả vì “con đường cứu nước” đã sáng ra. Bỏ nghề báo để nhập học Đại học Phương Đông, anh trở thành một sinh viên hạnh phúc tiêu biểu vì sở nguyện cứu nước và sinh kế lãnh tụ vô sản hoàn toàn thống nhất với nhau.

    Tuy nhiên, thực tế lắm khi bất cập và trớ trêu đến nỗi trước lúc mãi mãi ra đi Văn Ba đã viết vào di chúc một câu chốt về một nỗi lo, mà ẩn ý của nó được hậu bối Dove ngộ ra, đó là con đường cứu nước chỉ có thể là chỉnh đốn lại đảng.

    • Hiệu Minh says:

      Lão Dove viết rút ruột gan… Dưng mà nếu lão bỏ đoạn cuối thì tuyệt, vì nhắc tới cụ Văn Ba nhiều quá, làm hại hình ảnh của cụ ấy. Chân thành chia sẻ với lão Dove 🙂

      • CD@3n says:

        Tổng Cua ui, GSTS Dove, rút ruột gan…dưng mà, rất khôn, đoạn Gan nhiễm…”pate Ngỗng béo” của cô S “biếu sư phụ ” thì …dấu biến…hưởng một mình..!

    • Mười tạ says:

      Nói về BDCK, cụ Dove đã bỏ qua một giai đoạn Lịch sử rồi, chưa đọc Đèn Cù chứ gì nữa 🙂

    • Bình Nguyên says:

      Chẳng phải chờ thất bại trong sở nguyện hay sinh kế, sinh viên nào đọc lý luận của cụ Dove cũng có thể nhiễm trầm cảm với nguy cơ nhảy lầu, treo cổ, cắt mạch máu hay uống thuốc sâu.

  64. Mongun says:

    Tết lại sắp đến với Hang Cua
    Các cụ đang đi vãn cảnh chùa
    Hay đi cất rượu lo đãi khách
    Để còm trong “động” thấy lưa thưa.

    Sáng nay chưa thấy Dove chui Hang
    Hồ Thơm cũng chẳng thấy mở hàng
    Xang Hứng chắc là bên em út
    Còn bao cụ nữa chửa vao hang.

  65. vo cong thuc says:

    ” Ở đâu cũng vậy, có tướng có quân… Toàn tướng cả lấy ai làm quân.” Bác Cua không nghĩ đến Việt nam mình à? Tương lai sẽ toàn tướng không đấy! Bởi không phong tướng tá , anh em sẽ rất “tâm tư”. Đại tướng quân nhà mềnh đã lói như vậy rồi.

  66. Nga Hằng says:

    Kính chào các bác hang Cua.
    Ngày nào tôi cũng đọc hang Cua và đọc hết những còm trong đó. Tôi thấy anh Cua và các bạn trong hang rất thông minh, hiểu biết nhiều và dí dỏm mà lại không nói bậy bạ. Tôi thích nhất là các anh kể về thời khốn khó.
    Tôi đọc mà rất ít khi còm vì chữ nghĩa ít. Nay hang Cua nói chuyện học hành, tôi xin góp vài câu, có thể là lủng củng. Các anh thông cảm.
    Anh Cua nói VN ai cũng muốn học để làm quan, tôi thấy không chính xác lắm.
    Bản thân tôi ngày xưa, lúc trẻ thì bố mẹ bắt đi học vì có ông chú dạy vỡ lòng, lớn lên thì đi học cho vui vì có thằng bạn thân đi học (thi tốt nghiệp lớp 7 buổi chiều là sáng sớm hôm sau tôi đi vào rừng lấy lá cọ về bán và ở trong rừng hàng tháng). Thằng bạn nhắn vào bảo mày có thi lớp 8 không thì về làm hồ sơ, tôi nhắn lại là mày làm hộ tao, lúc nào thi thì gọi tao về đi thi (cả huyện chỉ có 1 trường cấp 3 cách nhà 25km đường rừng). Suốt mấy năm học cấp 3, bố mẹ chẵng bao giờ hỏi học hành ra sao, học để làm gì (vì cả họ không ai làm quan nên không có ước mơ). Vừa học vừa đi buôn nên may ra lên được lớp. Thi xong tốt nghiệp lớp 10 là lại vào rừng, lần này thì không lấy lá cọ nữa mà đi săn bắn khỉ sấy khô về bán. Rồi thằng bạn lại nhắn về làm hồ sơ thi đại học và tôi lại nhờ nó. Nó hỏi mày thi ngành gì, trường nào. Tôi bảo, mày thi cái gì tao thi cái đó. Vậy là nó làm hồ sơ cho tôi thi sư phạm, mà tôi thì rất ghét môn văn. (bố nó là hiệu trưởng nên nó mới thi sư phạm). Mai đi thi ở thị xã thì tối nay tôi mới từ trong rừng về nhưng kết quả rất cao. Được 5 điểm 3 môn. Hai năm tiếp theo vẫn đi thi ĐH và cũng chỉ được vài điểm (suốt ngày, suốt tháng ở trong rừng nên quên cả mặt chữ). Cuối cùng bị bắt đi lính đánh nhau với Tàu. Bây giờ về hưu, ngồi đọc hang Cua.
    Tôi không dạy con tôi là học để làm quan (vì tôi không thích tiêu tiền của người khác, tôi thích tự mình làm ra hơn, và tôi rất ghét quan thời nay). Nhà tôi không ai vào đ, tôi không đ và tôi muốn các con tôi không đ. Tôi dạy các con học để khẳng định mình, học để có một nghề, một công việc để đam mê, để nuôi sống bản thân, vợ con, gia đình, giúp đỡ người thân và cống hiền cho xã hội. Các con tôi cũng nhận thức được điều đó và rất muốn được đi du học, xây dựng gia đình và lập nghiệp ở nước ngoài. Chúng nó không thích cách dạy học ở VN, không thích môi trường sống và làm việc ở VN. Chúng nó bảo ở trường thì nhà trường bắt ganh đua mà đã ganh đua thì bạn bè thành đồi thủ. Bạn bè, hàng xóm thì không trung thực (đạo đức giả), ra đường thì ai cũng nhìn mình như kẻ thù, nhỡ có va quệt một chút là có thể mất mạng.v.v..
    Chúng nó muốn du học mà bố thì không có xiền nhưng vẫn nuôi hy vọng.
    Để chúng nó du học được, nhà tôi cũng bán nhưng có lẽ không đủ đi Mỹ hay Anh.
    Dạo này tôi đang tìm hiểu du học Phần lan. Không biết bán nhà được 500 triệu vnd có đủ cho 1 đứa du học Phần lan không nữa. Nghe nói du học Phần lan miễn học phí, chỉ mất 7000eur cho năm đầu sau đó tự đi làm nuôi thân. Không biết có đúng thế không? Các bác hang Cua, ai biết chỉ giùm tôi với. Xin cảm ơn.
    Kính chúc các bác hang cua vui vẻ, mạnh khỏe và đừng rời bỏ hang (hình như hôm trước có bác rời hang thì phải, tôi thấy tiếc vì bác ấy viết rất hay). Chúc anh Hiệu minh khỏe và có nhiều bài hay.

    • Hiệu Minh says:

      Bác có cái nhà để bán 500 triệu là ghê răng rồi 🙂

      • Nga Hằng says:

        Tuổi này ở HN mà không có cái nhà 500 triệu thì “học để làm gì???”.
        Tôi nghĩ không những học để làm gì mà học cái gì và học ai nữa các bác ạ.

    • Mười tạ says:

      Hang Cua đặc sắc vì có những còm rất cá nhân kiểu này 🙂

      Bản thân tôi, cũng như nhiều chúng bạn khác, chỉ biết học để khỏi thua bạn cùng lớp. Bố mẹ là nong dân, chỉ biết nói một câu: bố mẹ khổ vì ngày xưa ko được học.

      Cái may mắn của toi có lẽ là cái tính thích đọc sách, bất kể loại gì, có sách là ngấu nghiến đọc, đến mức mới học lớp 7 mà thuộc lòng gần hết cuốn lịch sử lớp 8, nhất là các bài có đánh nhau 🙂 .Cái may mắn nữa là tiếp xúc các cuốn Hồi ức, hồi ký của các cụ Tây học: ở đó có các cau chuyện mộc mạt nhưng trong sáng, rộng mở dễ nhớ.

      Rồi khoảng 2010, tôi tiếp xúc Hang cua, Cua chủ với các còn sĩ, ở đây tôi học đc cách nói chuyện với người khác, biết ko nóng giận với ý kiến khác mình,…

      Quay lại với cau hỏi: học để làm gì? Toi nghĩ câu trả lời ko chỉ phụ thuộc vào mỗi cá nhân, mà còn từ thuộc vào từng thời điểm trong đời. Với toi, bây giờ, cau trả lời là: học để tự do.

    • Đất Sét says:

      Cụ Hàn Mặc Tử từng rao bán trăng nhưng chắc từ đó đến giờ không ai mua nổi 😆 , bác Nga Hằng thử đem thế chấp xem sao 😆

  67. Lông Dân says:

    Nhiều người VN được học trong nước nhưng lại tìm cách ra nước ngoài kiếm sống và nhiều người được học ở nước ngoài rồi ở lại mưu cầu hạnh phúc, sự học với mục đích như thế người ta gọi là học để làm ăn mày.

  68. Mười tạ says:

    Trả lời: học để biết những gì mình chưa biết và để biết mình chua biết những gì 🙂

  69. CHUYỆN NHÀ TÔI : (thật 100%) tôi có con gái đầu lòng học khoa môi trường của trường ĐH thủy lợi , khi con vào ĐH vợ âu yếm ghé tai tôi thì thầm anh ơi con gái đậu ĐH là chuyện lớn anh là trụ cột anh lo nhé , tôi ưỡn vai cười như mếu ok chuyện nhỏ anh lo từ A>Z .
    vừa rồi sau bốn năm rưỡi ( vì học nghành KT) dùi mài đèn sách đã chính thức làm lễ bẻ bút ra trường với thành tích : 6/8 kỳ được nhận học bổng một cái bằng tốt nghiệp loại khá , bảo vệ đồ án điểm A .
    sau bốn năm ăn cơm bụi bơi thuyền trên phố HN đã tay bị tay gậy khăn gói về quê tối đến tôi lân la gợi chuyện con ơi thế con học ở trường mấy năm trời khi tốt nghiệp ra trường nhà trường có nói chuyện gì không , nó bảo ôi dào hàng nghìn SV ra trường đông như quân nguyên ai mà lo được hả bố về là về thôi.
    nó về nhà kéo theo lối sống SV về làm đảo lộn hết cả lên làm cho vợ chồng tôi thấy không ổn nhưng cũng phải ráng chịu một thời gian khoảng nữa tháng sau vợ tôi quyết định họp hội nghị gia đình vợ tôi nắm quyền điều khiển hội nghị ra đường lối : bây giờ con học ra trường rồi con định tính sao nó bảo ôi dào học đã xong mai kia con lại ra HN kiếm việc con không ở nhà đâu.
    vợ tôi bảo như vậy không ổn con gái là phải có công việc ổn định để còn chồng con chứ thôi bây giờ chuyển sang học một cái nghề hay đi công nhân Sam sung nó đang treo biển đầy đường kia kìa chỉ cần học hết cấp 2 mà lương bảy tám triệu đấy con à.
    hai mẹ con cứ lời qua tiếng lại không bên nào chịu bên nào cuối cùng như để cầu cứu vợ tôi quay sang tôi : Bố mày tính thế nào chứ thế này thì tôi lấy ruộng về ( nhà tôi có 2 sào ruộng cho mượn) tôi bắt nó ra làm nông nghiệp với tôi cho nó lành .
    không phải bây giờ tôi mới suy nghĩ về chuyện này mà nó đã có từ lâu trong đầu tôi rồi để lo được một suất cho con vào cơ quan nhà nước bây giờ phải mất mấy trăm triệu đồng lương còm như tôi đào đâu ra họ hàng chú bác không có người nào làm quan để mà nhờ vả đúng là bó tay nên tôi cũng đành liều mạng lên tiếng : mẹ con nghe phương án của bố như thế này có được không , con cứ ra HN thuê một phòng trọ trong vòng một năm tiền ăn ở đi lại phòng trọ bố lo con chỉ việc ngày hai buổi kiếm một cái xe đẩy trước tiên là dãy phố nơi con ở thấy ở đâu có rác vỏ bia , túi bóng nói chung là rác mà cái này ở HN thì nhiều lắm làm sạch ở phố xong thì có thể ra nhặt ở công viên hay các bờ kênh rạch năm đầu tiên con cứ làm như thế là được đúng nghề của con rồi.
    không để tôi nói xong vợ tôi làm một câu xanh rờn : ông là đồ thần kinh .
    con gái tôi nhẹ nhàng hơn : bố có bị sao không đấy con mà làm như vậy hôm trước hôm sau đã bị đưa vào trại XH .
    đúng là CHÁN NHƯ CON GIÁN

    • Hoàng cương says:

      Câu chuyện của bác “ngậm ngùi ” tương tư giống bao hoàn cảnh khác , gia đình tôi thì thế này Bố mẹ tôi có 6 đứa con 3 đứa lớn tự phải lập cuộc sống từ khi 17 tuổi ,hết phổ thông hoặc lớp 9 đứa nào không thích học nữa bố phát 2 chỉ vàng làm vốn muốn làm gì thì làm …

      Ba đứa sau gia đình có chút kinh tế cho ăn học tới Cao đẳng ,khi tốt nghiệp chạy hộ khẩu tại Hà nội mua cho mỗi đứa một xe máy ,một cái laptop …đi làm vẫn không đủ nuôi miệng ,bố mẹ phải tiếp tế thêm ,nay chúng có vợ có chồng hết nhưng còn khó khăn lắm .

      Còn riêng thằng trai út thì vô tích sự lười suy nghĩ lười làm việc , có tấm bằng cao đẳng tin học cứ tưởng mình giỏi giang làm việc ở đâu cũng bị đuổi ,cùng đường về quê . Bố tôi điện cho tôi – con ơi em nó không có việc làm chắc ế vợ thôi ,tôi bàn với vợ cho bố mẹ ít tiền lập công ty cho em kiếm vợ ,thì 6 thắng sau nó cưới vợ thật . Tôi về mừng đám cưới em xong thì 1 tháng sau bố tôi mất , tôi làm thêm một việc nữa giải thể công ty cho em trai ,sau khi đã hoàn tất mục tiêu đặt ra …thật là khôi hài nước mắt .

  70. CD@3n says:

    – “quán triệt” chỉ đạo của Tổng Cua, “tập trung vào chủ đề”, xin góp vài ý :
    + HAGL, lò đào tạo bóng đá trẻ, nổi như “cồn”, với cái tên Công Phượng (CP), rồi đủ thứ chuyện quanh cái tên này “đi lên từ chân đất này”…..và CP đeo áo số 44 (!)- rồi đến trận thua than Quảng Ninh “thua thế tôi vẫn vui” ( lởi bầu Đức), và khi Qg. N. bị 1 thẻ đỏ, CP đứng ngay cạnh, “vỗ tay”…báo chí bình luận : “CP đã HỌC những điều k tốt ở VLeague NHANH HƠN là người ta tưởng, không uốn nắn, thì đây sẽ chỉ là CP 44 “sớm nở, chóng tàn” !
    + M có ô.bạn có 1 thằng cháu, rất kháu khỉnh, thông minh, cháu đang học cấp 1, và rất thích làm “lớp trưởng”…cháu bắt bà, mẹ cháu phải “gây áp lục” với cô giáo đê năm nào cũng phải là “lớp trưởng”..! và đặc biệt, thích được đeo “băng đỏ” ghi dòng chữ “cờ đỏ”, với dáng đi “khệng khạng”, giọng nói “rất to ” ra oai với các bạn trong trường !”học làm quan” đã tiêm nhiễm vào con trẻ, có khác gì dịch Ebola ?!
    + Hổi trẻ, tôi quen một anh làm thợ hàn “nổi hơi”, loại thợ hàn các thiết bị áp lực- không chỉ VN- mà các nước cũng là quý và hiếm. Mỗi tối, khi “bảnh bao” đi chơi với người iêu, anh ta đểu không quên mang theo một cặp sách “xịn”…khi tôi hỏi chuyện cô người iêu, cô ta rất “tự hào” vì có “chàng” là kĩ sư viện nghiên cứu thiết kế công nghiệp…!!! haha, hông biết chuyện này có “động chạm” tới bác nào trong HC thời “tiền thì thiếu mà sức thì thừa” không đây ?!
    + nhìn ra thê giới, M rất “phục” nền GD và định hướng “chọn nghề” của nước Đức, thanh niên Đức hầu như không mắc bịnh “Sĩ”, họ tự biết sức mình, sở trường, sở đoản…và với định hướng đúng đăn, quan niệm của XH về “Lao động là Vinh Quang”, chế độ tiền lương khá hợp lý giữa các ngành nghề, nên XH Đức là một XH khá hài hòa, cân đối, hông rơi vào tình trạng “thừa thầy, GSTS, mà thiếu Thợ với bàn tay Vàng”…nhìn lại VN, một XH với hơn 9K GS, 25K TS…mà “buồn.com” !!!
    Xin chào, chúc tất cả xa gần, cận tết rồi, một mùa xuân với sức khỏe “bất tân” , để “trường tồn với dân tộc” như là “Đ ta”…!!!

  71. Mười tạ says:

    Bây giờ, các bác hang Cua nên bàn, con cháu đi học có mục đích như thế nào, đừng bàn chuyện cao siêu triết lý giáo dục cho mệt. Quí bạn đọc kể chuyện nhà mình cho vui vì đó mới là cuộc sống.

    Đấy, người ta đã định hướng nội dung rồi đó, các cụ quán triệt cho, nhớ bình luận tập trung nội dung 🙂

    (Cụ Dove nhớ nhé, bài này ko liên quan Văn Ba nghe, chớ kèm vào nhá!)

    • CD@3n says:

      “phản đối” tồng chí Mười tạ = Tấn, com giống chỉ đạo “tuyên giáo” đối với GSTS Dove, “hạt giống quý hiêm” của cả Hang Cua, cố lên, bác Dove, “văn 3 sống mãi trong sự nghiệp không phải của văn 3” !!!

  72. Mười tạ says:

    Trong hồi ký của mình, đạo diễn Đ.N.Minh kể những ngày đầu thống nhất, ông đc phân công vào Nam, tranh thủ ghé Huế thăm gia đình bên nội. Và ông nhận thấy họ hàng đã thất vọng thế nào khi biết ông là đạo diễn. Trong niềm tin của họ, ông là con vị bác sĩ nổi tiếng (Đặng Văn Ngữ) thì ắt phải là … nhà khoa học.

  73. VT says:

    ” …Học để kiếm cái nghề ,nuôi thân ,nuôi gia đình tương lai ,đừng về nhà xúc gạo của mẹ nghèo như bố chúng ngày xưa . Vậy là tốt lắm rồi ..”
    Like câu này của bác Cua. ” Triết lý GD” của nhà em cũng chỉ theo ” nghị quyết ” như vậy .
    Chua thêm : Mẹ không nghèo thì cũng cố đừng về xúc gạo .Nhục lắm …”

    • Holland says:

      Học để làm gì ?Tôi vừa hỏi con tôi xong .Cháu trả lời “con học để biết ,để sau này con còn đi làm (một việc gì đấy ).Con học để vào học Đại Học …Và sau này được đi nhiều nước trên Thế Giới .Cháu mới đang học Trung Học .
      Ở HL ko cần thi vào Trung Học như VN .Nhưng lớp 7 đã phải thi toàn quốc với 200 câu hỏi toán ,văn(tiếng HL) tiếng Anh ,sử ,địa để giáo viên căn cứ vào đấy đưa ra lời khuyên tạm thời vào học trường TH nào .Năm lớp 8 tương tự nhưng thi đến 3 lần 200 câu hỏi và giáo viên cùng ban Giám Hiệu đưa ra lời khuyên chính thức vào học TH nào .Con tôi vừa thi xong(tôi có nhiều con) .Tôi đã cùng với cháu đến lớp nghe cô giáo chủ nhiệm và bà Hiệu Trưởng đưa ra lời khuyên là cháu vào trường nào .Cuộc nói chuyện ko lâu ,vì cháu là người cuối cùng .Trước khi đưa tờ giấy khuyên vào trường nào thì cô chủ nhiệm và bà Hiệu Trưởng hỏi cháu có biết mình sẽ được vào trường nào ko ?Cháu trả lời ko ái ngại :VWO .Cả cô chủ nhiệm và bà Hiệu Trưởng cười thích chí .Phải vậy chứ mình phải tự tin vào mình và tự hào về chính mình .Sau khi trao tờ giấy khuyên đấy .Bà HT hỏi cháu”tại sao ko vào trường Gymnasium ? rất là phí !”Con tôi trả lời vì cháu ko thích ,và bây giờ cũng ko còn ghi danh được nữa muộn mất rồi .Bà HT nói”với em ko hề muộn ,nếu muốn bây giờ gọi điện đến đấy ,hay em cứ cầm giấy này đến đấy là người ta ghi cho ngay “Cháu lại nói ko thích .Rõ chán .Nhưng mình tôn trọng quyết định của cháu ,cháu chọn một trường khác .Chẳng sao hết .Tóm lại với các con tôi học để sau này có một việc gì đấy để làm …để đi được nhiều nước trên Thế Giới ,để biết nhiều có thể …và có lẽ để ko khổ sở , vất vả như bố của các con .

  74. Khan says:

    Tem trước bình sau

%d bloggers like this: