Bùi Văn Phú VOA: Quan hệ Mỹ-Việt bay lên như rồng?

Đs Mỹ Ted Osius phát biểu tại hội thảo 20 quan hệ Việt Mỹ. Ảnh: ĐSQ HK.

Đs Mỹ Ted Osius phát biểu tại hội thảo 20 quan hệ Việt Mỹ. Ảnh: ĐSQ HK.

Năm nay đánh dấu quan hệ Mỹ-Việt tròn 20 tuổi. Dư luận trong nước đang quan tâm và nhắc nhiều đến sự kiện lịch sử này, vì chính sách xoay trục về Đông Á của Hoa Kỳ cùng những động thái “cắt salami” của Trung Quốc trên Biển Đông, đặc biệt vụ đưa giàn khoan HD-981 vào vùng đặc khu kinh tế của Việt Nam hồi đầu tháng 5/2014 làm Hoa Kỳ quan ngại, Quốc hội Mỹ ra nghị quyết phản đối.

Sự hung hăng trên biển của Bắc Kinh khiến người Việt trong nước xuống đường biểu tỏ lòng yêu nước mà không bị trấn áp như những năm trước, cùng lúc nhiều hãng xưởng của người Hoa tại Việt Nam bị đốt phá.

Trong viễn cảnh xung đột vũ trang trên Biển Đông có thể xảy ra, gần đây có những dấu chỉ cho thấy tương lai quan hệ Việt-Mỹ đang trở nên thắm thiết hơn vì Hoa Kỳ cũng có lợi ích trong khu vực.

Nhìn lại quá khứ, Hoa Kỳ và Việt Nam đã đối đầu nhau trong cuộc chiến kéo dài hơn một thập niên với số thương vong cao cho cả hai dân tộc, 60 nghìn người Mỹ và hai triệu người Việt đã thiệt mạng, lại xảy ra vào lúc cao điểm của Chiến tranh Lạnh, nên hệ lụy để lại là sự nghi ngờ lẫn nhau.

Chiến tranh chấm dứt ngày 30/4/1975 bằng một cuộc di tản hỗn loạn, với hình ảnh Đại sứ Graham Martin ôm cờ Mỹ lên trực thăng rời Việt Nam, chỉ ít giờ trước khi bộ đội cộng sản Bắc Việt với súng ống xe tăng do Liên Xô và Trung Quốc cung cấp tiến vào thủ đô Sài Gòn của Việt Nam Cộng hòa, một đồng minh của Hoa Kỳ trong hai mươi năm.

Ít năm sau, Mỹ và Việt Nam đã có những cuộc gặp để bàn đến việc thiết lập quan hệ ngoại giao. Tổng thống Jimmy Carter cử Đặc sứ Leonard Woodcock, cựu tổng giám đốc Liên đoàn lao động Mỹ, đến Hà Nội. Sau đó các nhà ngoại giao hai nước là Richard Holbrooke và Phan Hiền đã gặp nhau nhiều lần tại Paris.

Nhưng rồi các sự kiện như Việt Nam liên minh quân sự với Liên Xô, Hà Nội đòi bồi thường chiến tranh, bộ đội Việt Nam chiếm đóng Campuchia; đặc biệt là việc Washington và Bắc Kinh chính thức mở ra quan hệ ngoại giao vào tháng 1/1979 và cuộc chiến biên giới giữa Việt Nam và Trung Quốc vào tháng 2 năm đó đã có tác động tiêu cực, làm đóng băng các thảo luận giữa Washington và Hà Nội.

Năm 1986 Việt Nam công bố chính sách đổi mới kinh tế, mở cửa giao tiếp với phương Tây, khi đó hai bên mới có những gặp gỡ thường xuyên hơn. Tổng thống Ronald Reagan cử cựu tham mưu trưởng quân đội Hoa Kỳ, Tướng John Vessey, làm đặc sứ đến Việt Nam.

Việt Nam muốn Mỹ bỏ cấm vận, bình thường hóa quan hệ. Hoa Kỳ muốn Hà Nội rút quân khỏi Campuchia, giải quyết vấn đề POW-MIA. Phía Mỹ cũng quan tâm đến tù cải tạo Việt Nam Cộng hòa, đến những đợt trấn áp trí thức, tôn giáo và thuyền nhân vượt biển.

Năm 1992 đánh dấu quan hệ tan băng khi Tổng thống George H.W. Bush (Bush cha) quyết định nới lỏng cấm vận, cho nối lại liên lạc viễn thông giữa hai nước, cho NGO vào Việt Nam hoạt động, các công ty vào nghiên cứu thị trường, người Mỹ được phép du lịch, tiêu tiền ở Việt Nam.

Sau khi Hà Nội rút quân khỏi Campuchia, giải quyết thỏa đáng vấn đề POW-MIA, thả tù cải tạo cho sang Mỹ định cư, chấm dứt làn sóng vượt biển; đặc biệt là sau khi quan hệ Việt Nam và Trung Quốc đã được nối lại, khi đó Hoa Kỳ bãi bỏ hoàn toàn lệnh cấm vận vào tháng 3/1994.

Tháng 7/1995 Tổng thống Bill Clinton quyết định thiết lập quan hệ ngoại giao với Việt Nam và đại sứ Mỹ đầu tiên là ông Pete Peterson, cựu phi công chiến đấu từng bị giam 6 năm ở Hỏa Lò. Chọn ông Peterson làm đại diện tại Hà Nội, lãnh đạo Mỹ đã gửi một tín hiệu rõ ràng là Washington muốn lật qua trang sử mới trong quan hệ hai nước, không còn coi nhau như thù nghịch.

Sau 20 năm bang giao, kim ngạch xuất nhập khẩu giữa hai nước lên đến 33 tỉ đôla trong năm 2014, so với chưa đến 500 triệu vào năm 1995. Việt Nam đã gia nhập các tổ chức mậu dịch quốc tế, ký kết hiệp định thương mại song phương với Hoa Kỳ. Quốc hội Mỹ đã cho Việt Nam hưởng các quy chế thương mại bình thường PNTR.

Với Barack Obama trong Madame Tussaulds

Bà con hang Cua với Barack Obama trong Madame Tussaulds. Ảnh : HM

Mỗi năm hàng vạn học sinh, sinh viên Việt du học Mỹ với học bổng của Vietnam Education Fund, Fulbright, Asia Foundation hay du học tự túc. Nhiều giáo sư từ các đại học Hoa Kỳ cũng đã đến giảng dạy tại Việt Nam.

Trong lãnh vực an ninh quốc phòng, chiến hạm Mỹ đã nhiều lần ghé cảng Việt Nam, bộ trưởng quốc phòng hai nước có những chuyến viếng thăm và làm việc định kỳ. Năm ngoái Hoa Kỳ nới lỏng một phần lệnh cấm bán vũ khí cho Việt Nam và đã viện trợ hàng chục triệu đôla cho việc phát triển an ninh biển.

Tuy nhiên Việt Nam vẫn chưa nằm trong danh sách các quốc gia để các tổng thống Mỹ mới lên nhận chức cần thăm viếng như Nhật Bản, Nam Hàn, Philippines hay Trung Quốc.

Tổng thống Bill Clinton và George W. Bush (Bush con) đã viếng thăm Việt Nam vào những năm cuối nhiệm kỳ. Các Thủ tướng Phan Văn Khải và Nguyễn Tấn Dũng cũng như các Chủ tịch Nước Nguyễn Minh Triết và Trương Tấn Sang đã chính thức thăm nước Mỹ.

Tổng thống Barack Obama chỉ còn trong Bạch Ốc hai năm nữa, nhưng đến nay cũng chưa rõ nhà lãnh đạo Mỹ sẽ thăm Việt Nam hay không, trong khi ông đã đến nhiều nước Đông nam Á, kể cả Myanmar và Campuchia.

Hoa Kỳ đã chính thức trở lại Việt Nam từ hai thập niên, không với vũ khí như thời chiến tranh mà với kiến thức kinh tế, tài chánh, kỹ thuật và giáo dục.

Việt Nam và Mỹ đã hợp tác nhiều trong kinh tế, mậu dịch qua các hiệp định thương mại quốc tế cũng như song phương. Hai quốc gia đang đàm phán về hiệp định thương mại xuyên Thái Bình Dương TPP.

Nhưng lãnh đạo Hà Nội lo sợ “diễn biến hòa bình” sẽ làm thay đổi chế độ nên nền kinh tế còn trong “định hướng xã hội chủ nghĩa” và xã hội Việt Nam còn thiếu những quyền tự do căn bản như phát biểu, hội họp, lập công đoàn để thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh hơn.

Hôm 26/1 vừa qua tại Hà Nội có hội thảo đánh dấu 20 năm thiết lập quan hệ, chủ đề “Vietnam-United States Relationship: For 20 More Successful Years” – Quan hệ Việt-Mỹ: 20 Năm Thành Công Hơn Nữa – với sự tham dự của những nhà ngoại giao đã đóng góp cho việc phát triển bang giao hai nước, gồm đại sứ đầu tiên của hai nước là Lê Văn Bàng và Pete Peterson, những đại sứ kế vị, cùng Đại sứ Mỹ Ted Osius vừa nhận nhiệm vụ và Thứ trưởng Ngoại giao Hà Kim Ngọc.

Hai thập niên trước ông Ted Osius còn là tham tán chính trị và lãnh sự của Sứ quán Mỹ mới mở tại Hà Nội và ông Hà Kim Ngọc, đã có thời gian tu nghiệp tại Mỹ, còn là phó tổng lãnh sự Việt Nam ở San Francisco. Nay họ là những nhà ngoại giao cấp cao của hai nước, tiếp tục công tác phát triển quan hệ song phương.

Trong chuyến viếng thăm Hoa Kỳ năm 2013, Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang và Tổng thống Barack Obama đã đồng ý nâng quan hệ hai nước lên tầm đối tác toàn diện.

Bang giao hai nước sẽ phát triển đến mức nào trong tương lai? Nhìn vào logo kỷ niệm có thể nghiệm ra vài điều.

Năm 2010, kỷ niệm 15 năm bang giao, phía Mỹ có logo cờ hai nước làm thành cánh diều bay cao. Việt Nam có logo hình tam giác tượng trưng sự vững vàng trong quan hệ.

Năm nay trang nhà sứ quán Việt Nam tại Washington có logo kỷ niệm với cờ hai nước vươn lên trên đỉnh của số 2 và số 0, đánh dấu quan hệ ở tầm cao nhất.

Logo của Mỹ, treo ở hội nghị hôm 26/1 tại Hà Nội, với cờ Hoa Kỳ và cờ Việt Nam nối kết nhau thành số 20 như rồng bay, Mỹ là đầu và đuôi là Việt. Đây là mẫu vẽ của Đoàn Hải Tú, cư dân Thành phố Hồ Chí Minh, đạt giải nhất cuộc thi do sứ quán Mỹ tổ chức.

Bốn mươi năm trước hai nước là thù nghịch. Sau hai thập niên bang giao, quan hệ đã ấm lên, như diều bay cao, vững như chân vạc.

Hai mươi năm tới quan hệ sẽ tốt hơn đến mức nào? Hoa Kỳ có giúp quốc gia cựu thù trở thành rồng như mơ ước, khi mà vị trí địa chính trị của Việt Nam nằm trong khu vực với những con rồng, những quốc gia tự do dân chủ, nhưng ngay sát cạnh là Trung Quốc khổng lồ với cùng ý thức hệ cộng sản?

Bùi Văn Phú. VOA

Xem thêm: TQ chớ hiếp đáp Philippines và Việt Nam

Advertisements

49 Responses to Bùi Văn Phú VOA: Quan hệ Mỹ-Việt bay lên như rồng?

  1. Evod says:

    “Riêng Dove tui thể chế nào cũng rứa miễn là làm ra rất nhiều $$$$$..”
    Quá đúng luôn!
    Bọn đạo chích thường hay nói thế mà thể chế Quốc gia Xã hội Germany là ví dụ.
    Nếu Dove là hoạt náo viên thì chúc mừng HM, còn không, xin lỗi – bạn lày là 1 thằng mất dậy?

  2. Vĩnh An says:

    Điểm bất lợi về địa chiến trị của VN là nằm cạnh TQ, 1 quốc gia có truyền thống bành trướng ngạo ngược. Hình thái trên bản đồ trông VN như cái đầu gà vướng víu trong cái rọ TQ, theo phong thủy càng dở nữa.
    Tham vọng đang biến TQ trở thành cái gai trong mắt Mỹ và đây chính là cơ hội để VN biến điểm bất lợi thành có lợi cho mình khi có cơ hội thân thiện hơn với Mỹ. Trong quá khứ TQ luôn là vật cản cho sự phát triển mối quan hệ này dù là trực tiếp hay gián tiếp.
    Nhà thông thái HT ví mối quan hệ đó như con gà cố bay lên là rất xác đáng, vướng cái sợi dây “Định hướng XHCN” thì bay được bao xa !
    Thời thế luôn thay đổi, không lẽ VN 1 lần nữa lại nhỡ tàu cách tân như thời nhà Nguyễn, để rồi ngậm ngùi 100 năm thuộc địa và 40 năm chiến tranh liên miên.
    So sánh Hàn và Phi thì thấy ngay là mối quan hệ với Mỹ là cần thiết nhưng chưa đủ.
    VN cần có thế hệ lãnh đạo mới năng động hơn là hô khẩu hiệu, trưng những bằng cấp đáng ngờ và nhuộm tóc đen nhánh. Bài học kinh nghiệm thì có nhiều nhưng v/đ là có dám áp dụng không

  3. NôngDân says:

    Nhận xét bài này :
    + Một là:
    – Tổng bí đã bẩu rồi: “đổi mới chính trị không phải là thay đổi chế độ, mà là đổi mới cơ chế chính sách, chống tham nhũng, tăng cường quốc phòng an ninh”. Cái chế độ này ngay từ khi mới thành lập, tổng thống Truman đã ứ thèm phúc đáp thư của “Văn Ba” rồi. Nếu cứ giữ cái chế độ hiện nay, thì : Quan hệ Mỹ-Việt bay lên như “Giun”, chứ không phải là “Rồng” đâu.
    – Hơn nữa, lúc này Việt Nam có vị trí quan trọng trong chiến lược xoay trục của Mỹ thì thế thôi !. Nhưng nhìn lại bài học những năm đầu thập niên 70 của thế kỷ trước, khi đó Mỹ cần Dầu hỏa ở Trung Đông, nên Mỹ đã bán đứng đồng minh của mình ở Châu Á.
    – Các nước lớn có chiến lược riêng của họ. Việt Nam mà cứ tiếp tục như hiện nay thì chỉ là quân cờ trong tay họ thôi. Nguy cơ bị đồng hóa, xóa tên (coi như diệt vong) là nhãn tiền.
    + Hai là:
    Bà con hang Cua với Barack Obama trong Madame Tussaulds. Ảnh : HM???
    – Sao cháu gái đeo kính đứng bên Ố Bá Mà lại chỉ có một chân nhỉ, còn cái chân bên cạnh cháu và Ố Bá Mà, là của ai?. Hơn nữa “em bé quàn khăn đỏ” nhìn trẻ như cách đây 6; 7 năm ấy.
    – Không nhẽ HM ngoài việc đang phấn đấu thành nhiếp ảnh gia có hạng, lại kiêm cả chuyên gia sử dụng Photoshop à???.

  4. Ương ương says:

    Mẫu vẽ của ĐHT được Mỹ chọn là logo kỷ niệm 20 năm quan hệ V-M có ý là cán Mỹ đuôi Việt. OK đó là một cách nghĩ.

    Cũng có thể có người nghĩ : số 0 chỉ VN, còn số 2 chỉ Mỹ. Nếu số 0 đứng một mình thì có giá trị? Còn số 2 đứng một mình thì vẫn có giá trị thực. Tuy nhiên nếu hai số này đứng liền nhau mà số 2 đứng trước thì giá trị tăng lên bội phần.

    Tôi yêu và thương VN!

    • CÔT THÉP says:

      Ý nghĩa của logo, theo tác giả và được phía Mỹ đồng ý là : hình cờ Việt và cờ Mỹ trên dải ruy băng mang hình số 20 , tượng trưng cho 20 năm quan hệ Việt ~ Mỹ.
      Bạn hãy tưởng tượng, nếu là nghệ sẽ múa, họ sẽ làm cho dải ruy băng lụa biến đổi liên tục. Khi cờ Mỹ là số 2, cờ Việt là số 0. Và ngược lại, cờ Việt là số 2, cờ Mỹ là số 0.
      Nghệ sĩ múa thì họ điều khiển dải ruy băng lụa tài tình lắm.

      • Ương ương says:

        Đành phải nói.

        Rải ruy băng cờ Mỹ đứng trước là số 0, cờ Việt đứng sau là số 2 thế thì là số 02 còn kỷ niệm 20 năm cái nỗi gì? Nếu là kỷ niệm 2 năm tức là lùi lại 18 năm trước thì lúc đó cờ Mỹ và cờ Việt chưa thể liền với nhau được.
        Nghệ sĩ múa chỉ biết múa chứ họ không biết “chèo, chống” lộn sộn.

  5. Hoàng cương says:

    Cuộc sống loài người trong môi trường hoàn cảnh nào ,mỗi cá đã chọn cách sống và phải chịu trách nhiệm với bản thân mình ,và nếu các bộ phận trên cơ thể không hợp tác với nhau – tay chân chửi miệng… là đồ ăn hại , cái miệng chửi “con chim” …dâm tặc v.v thì còn gì là tổ chức , nên chỉ cùng hợp tác để rồi mà sung sướng với nhau . Mỗi người đã từng lựa chọn cách sống riêng của mình ,phải chịu trách nhiệm với sự lựa chọn đó, chim ri không thể sống giống đại bàng ….

  6. CD@3n says:

    – xin phép “lạc chủ đề”, nói 1 tý về câu chuyện xuất hiện trên tờ báo của a ĐL# với cái tít giật : “VN triển khai thu phí không dừng HIỆN ĐẠI NHẤT THẾ GIỚI” ( kinh chưa, sở chưa, sic !), …!
    có thê nhiều bạn k biết nhiều lắm vê chyện này, vậy xin “lan man” :
    + thu phí thì VN thu lâu rồi, đủ kiểu, không giống Ai, nên vừa rồi, mở rộng QL 1A lên 4 làn xe, dùng vốn BOT mất 17 “đoạn đường”, nên sinh ra 17 ô.BOT đòi “thu phí” ( chưa kể thêm 1 số ô. trên QL 14).
    +Bộ GT tổ chức 1 đoàn đi Taiwan vài tháng trước, rầm rộ triển khai, mới đây nhất, lại thêm một đoàn do ô.phó bộ “tin nhắn có mùi tiền” dẫn đầu, đi tiếp…ở Taiwan, có Cty FETC làm chuyện này, với công nghệ RFID Tag…để có hệ thống này trên hơn 1000 Km của xứ Đài, FETC bỏ ra số tiền đài tệ tương đương 10.000 tỷ đồng VN, xây dựng và lắp đặt hê thống, đặc biệt là Data Center (1.400 tỷ). Tuy nhiên, với khoảng hơn 6tr xe, số xe sử dụng RFID Tag là khoảng 5 tr, còn lot lưới khoảng 1 tr, và kết quả thì là đáng kích lệ trong hoàn cảnh cụ thê của Taiwan, vì chỉ có duy nhất 1 chủ là FETC và lợi nhuận thu được khoảng hơn 7% trên tổng số tiền thu phí !
    + Sang VN, v.đ sẽ khác hẳn, vì quá nhiều “ô.Chủ”, manh mún và chia lẻ, chính sách không rõ ràng…việc kết nối và xây Data Center vướng phải điều kiện “đầu tiên”…sự lùi dần các kỳ hạn từ tháng 8,thàng 9 năm 2014 tới nay đã nói lên sự “bất cập” và “lúng túng” của bản thân giải pháp và các đơn vị thực thi…và tới đây ( vài tháng nữa thôi) nếu không thành công, thì “ăn làm sao, nói làm sao – bay giờ” ?!
    Nói gọn lại, bài báo trên thê hiện sự ‘kém cỏi” nhiều mặt của tở báo mà a# đang kỳ vọng…nên nhớ, VN đang phải “bám vào” Nhật Bản rất nhiều trong chuyện học tập và xây dựng những mô hình giao thông thông minh nói chung và thu phí điện tử không dừng nói riêng…bài báo này là “nói dóc theo kiểu tự sướng gây hại nhiều hon lợi”…cảm ơn owner rất nhiều vì đã cho hiện com này !

  7. Dove says:

    Để giải trí, xin mời quý vị vào link dưới đây:

    http://nguoidothi.vn/vn/news/van-hoa-giai-tri/xe-do-ra-pho/3328/ga-trong-thanh-pho.ndt

    để thưởng thức tạp văn “Gà Trong Thành phố” của Hậu khảo cổ.

    Dove vừa đọc, vừa xem tranh gà, bỗng thấy não trạng được cân bằng lại và tin chắc rằng đoạn văn sau:

    “Ừ, gà nuôi kiểu công nghiệp làm mất đi nhiều bản năng của loài gà, chúng chỉ còn biết ăn quanh máng, chỉ biết đi lại trong chuồng chật chội, chỉ biết đẻ trứng mà không còn biết thế nào là ấp trứng… Gà mẹ không còn biết đến lũ gà con thì chắc chúng không biết xù lông bảo vệ lũ con khi có diều quạ? Những chú gà trống cũng chẳng biết ngẩng đầu hùng dũng gáy mà chỉ còn kêu khẹc khẹc rụt rè. Mà này, lũ gà mái đã được nuôi riêng để đẻ trứng thì liệu bọn gà trống có còn giữ được bản năng duy trì nòi giống?”

    nếu được biên tập đôi chút, sẽ ứng vào ông Bùi Văn Phú – một blogger mang gien gà và được bà Loretta Sanchez chăm sóc theo kiểu công nghiệp.

    Xin Mười Tạ xin đừng ủn Dove – một còm sĩ đa phong cách, sa đà vào còm chính tri. Tết sắp đến rồi hãy giữ tâm hồn thanh thản và nuôi dưỡng hy vọng rằng đất nước sẽ đi lên.

    • Hiệu Minh says:

      Tôi thấy còm của anh Dove rất thú vị. Gà công nghiệp đã giết chết tâm hồn gà hoang dã, loại nuôi trong chuồng chỉ có một định hướng, không thể thấy các định hướng khác cũng đúng và còn đùng hơn 3-4 lần. 😛

    • Mười tạ says:

      Mta là kẻ ít chữ, đâu nói chuyện chính trị đc, cụ Dove cứ đánh giá cao 🙂

  8. nguyenvan says:

    Hôm qua hai cụ Mác,Lê
    ba chân bốn cẳng chạy về Việt Nam.
    Nói rằng bên ấy làm càn
    nơi xô, nơi kéo, nơi phang vỡ đầu.
    Đứa xé áo, đứa vặt râu
    ôi thôi già cả sức đâu còn gì.
    May sao còn có bên ni
    cho nhập hộ khẩu không thì hết hơi.
    Bỗng nghe sấm sét vang trời
    từ trên thiên giới một người bước ra.
    Ta đây là Mẹ Âu Cơ
    không cho các cụ ở nhờ nữa đâu.
    Cháu con ta đã từ lâu
    phải bắc ống thở đặng cầu Cờ Hoa
    Dù là không ở phe ta
    nhưng mà giúp đỡ thật là vô tư.
    Hai cụ lại cứ ”tâm tư”.

  9. Hoàng cương says:

    …đang bận lo chạy tiền trả nợ cuối năm , bải hoải cả người vào hang Cua lão Dove đang quậy tung cả lên …mấy lão có sổ hưu sung sướng thật , còn đài tiếng nói nước Nga (TamHmong) im ắng , cối xay gió (holan ) tắt tiếng , đài Huê kỳ …bị virut . Ông bà nói chớ có sai “có thực mới vực được đạo ”

    Mà cũng lạ , thằng bị thiên hạ nói xấu hoài thì vẫn nhăn răng mạnh khỏe , còn thằng luôn được ca hát thì bộ máy phìn to – ong vỡ tổ nếu chân kiềng kinh tế vinaxin không thể trụ vững .

  10. CỐT THÉP says:

    KẾT BÀI, cụ PHÚ viết :

    Hai mươi năm tới quan hệ sẽ tốt hơn đến mức nào? Hoa Kỳ có giúp quốc gia cựu thù trở thành rồng như mơ ước, khi mà vị trí địa chính trị của Việt Nam nằm trong khu vực với những con rồng, những quốc gia tự do dân chủ, nhưng ngay sát cạnh là Trung Quốc khổng lồ với cùng ý thức hệ cộng sản?
    ……………………………

    Xin chia sẻ với cụ PHÚ

    1. Về từ ” cựu thù “.

    Đã 20 năm thiết lập quan hệ ngoại giao VIỆT – MỸ , thì đến nay không nên nhắc lại từ “cựu thù ” nữa. Có thể thay bằng từ “bạn mới” hoặc từ gì đó lành hơn từ “cựu thù “. Đơn giản là khi ta nhắc tới từ “thù” thì tâm ta cũng bị mờ đi một xíu.

    2. Về từ “rồng”

    Rồng biểu hiện quyền lực, huyền bí và khó lường. Quan chức cộng sản thích hóa rồng là vì vậy.
    Dân thì không mơ ước thành rồng.
    Người MỸ rất thực tế họ không nghĩ rồng rắn chi cả.
    Ông đại sứ MỸ nói :
    “Mục tiêu của Hoa Kỳ rất rõ ràng: chúng tôi muốn giúp Việt Nam trở thành một quốc gia lớn mạnh, giàu có và độc lập, tôn trọng luật pháp và nhân quyền.”

    Để quan hệ VIỆT – MỸ phát triển thì nên bỏ từ “rồng”.

    3. Y thức hệ cộng sản?

    Đa phần không còn là cộng sản nữa, chỉ núp bóng cộng sản thôi.

    Làm ăn với TRUNG QUỐC thì được LẠI QUẢ nhiều, làm ăn với MỸ thì không có LẠI QUẢ đơn giản vậy thôi.

  11. CD@3n says:

    – quan hệ “việt-mỹ” hơn 20 năm như “zồng”…bay hay “zồng” leo ?…để góp thêm, mời các bạn xem một đoạn, về Cu 3- Mỹ, HC hồi này “vằng” sắp thành “chùa bà Cua” (?) :

    “Tòa nhà lần đầu mở cửa với chức năng Tòa đại sứ Mỹ vào năm 1953, dưới thời Tổng thống Dwight D. Eisenhower. Năm đó cũng là năm lãnh tụ Fidel Castro và đồng đội thực hiện một cuộc tấn công vào pháo đài Moncada ở Santiago, mở màn cho cuộc cách mạng giải phóng Cuba khỏi sự cai trị của nhà độc tài Fulgencio Batista.

    Ngày 1/1/1959, Cách mạng Cuba thành công, nhà độc tài Batista bị phế truất. Đến giai đoạn này, Tòa đại sứ Mỹ tiếp tục tồn tại như một bằng chứng cho sự hậu thuẫn của Mỹ đối với chế độ độc tài Batista, và là một mối đe dọa tiềm tàng cho Cách mạng Cuba.

    Chủ tịch Fidel Castro đã gọi Tòa đại sứ Mỹ khi đó là một “nơi sản sinh những âm mưu” chống lại ông và Cách mạng Cuba. Vì thế, khoảng cuối năm 1960, Chủ tịch Fidel Castro yêu cầu Tòa đại sứ Mỹ phải cắt giảm số nhân viên ngoại giao quá đông đảo tại đây. Hành động này đã khiến Tổng thống Mỹ Dwight D. Eisenhower tức giận và quyết định cắt đứt quan hệ ngoại giao với Cuba vào đầu năm 1961.
    Như vậy là từ đầu năm 1961, Mỹ và Cuba hoàn toàn không có đại diện ngoại giao ở mỗi nước. Đi kèm theo đó là chính sách bao vây cấm vận cũng được Mỹ áp đặt chống Cuba từ tháng 10/1960. Trong tình hình đó, Thụy Sĩ, một nước trung lập, đã nhảy vào, thay Mỹ quản lý tòa nhà Đại sứ quán và cả khu nhà riêng dành cho Đại sứ Mỹ ở La Habana.

    Mãi đến năm 1977, ông Jimmy Carter lên làm Tổng thống Mỹ và bắt đầu có hướng cải thiện quan hệ với Cuba. Cái gọi là “Khu vực lợi ích Mỹ” (USINT) lần đầu tiên được mở tại Cuba, ngay bên trong tòa nhà Đại sứ quán cũ. Nhiệm vụ của USINT là cấp visa, tổ chức các sự kiện văn hóa và duy trì liên lạc giữa 2 nước.

    Về kỹ thuật, phái đoàn đại diện Mỹ hoạt động bên trong Toà đại sứ dưới ô dù bảo hộ pháp lý của Đại sứ quán Thuỵ Sĩ. Tuy nhiên, các nỗ lực cải thiện quan hệ không đi đến đâu bởi vai trò của Cuba trong cuộc nội chiến ở Angola, trong đó Mỹ cáo buộc Cuba ủng hộ phe du kích cánh tả Phong trào Giải phóng nhân dân Angola (MPLA) giành chiến thắng trước phiến quân du kích UNITA do Nam Phi hậu thuẫn.
    Không lâu sau khi Mỹ mở cửa USINT, Cuba cũng cho xây dựng một toà nhà ở kế bên Tòa đại sứ, được gọi là “Tòa cao ốc chống đế quốc” (Anti-Imperialist Plaza). Toà nhà này là nơi thường xuyên diễn ra các sự kiện yêu nước của người Cuba. Hàng vạn người dân Cuba đã tụ tập tại đây để nghe Chủ tịch Fidel Castro phát biểu vạch trần các chính sách bao vây cấm vận, chống phá cách mạng Cuba của Washington.
    Tòa nhà còn là nơi người Cuba tụ họp lại để phản đối, đòi Mỹ trả tự do cho những người bị cáo buộc làm gián điệp và bị bắt giam ở Mỹ. Đặc biệt là cuộc tuần hành lớn trước cửa USINT vào năm 2000 đòi chính quyền Mỹ phải trả Elian Gonzalez – em bé nổi tiếng vượt biển bằng bè – về Cuba.

    Năm 1981, ông Carter thất cử, Ronald Reagan lên thay, tình hình quan hệ hai nước trở nên căng thẳng hơn. Chính sách bao vây cấm vận càng được siết chặt. Trong một thời gian dài, hoạt động chống phá Cuba đã được tiến hành có bài bản và hết sức thâm độc. Giai đoạn 2002-2005 được xem là cao điểm của các hoạt động thù địch, chống phá quyết liệt đó.

    James Jason, người từng đứng đầu USINT giai đoạn đó kể lại việc ông đã nhiều lần thu hút sự chú ý của công chúng Cuba bằng nhiều cách khác nhau, kể cả việc khiêu khích, kích động bằng những hành động khác người.

    Còn Vicki Huddleson, người từng đứng đầu USINT giai đoạn 1999-2002 cũng kể lại một trong những hoạt động của bà vào năm 2002 nhằm lôi kéo người dân Cuba chống phá chính quyền Nhà nước Cuba bằng cách công khai phân phát máy nghe radio tần số ngắn cho người dân Cuba để họ nghe những chương trình do Chính phủ Mỹ phát nhằm tạo sự “chuyển biến” từ trong lòng công chúng Cuba.
    Năm 2006, chính quyền của Tổng thống George W. Bush đã cho lắp đặt một bảng chữ điện tử trên mặt tiền tòa nhà nhằm mục đích cung cấp từ thông tin kinh tế, xã hội cho đến các thông tin cổ xúy “nhân quyền”, “dân chủ”, và những lời bình luận chính trị nhằm thu hút, dụ dỗ, lôi kéo, làm “chuyển biến” tâm tư, tình cảm, suy nghĩ của người dân Cuba về sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Cuba, về vai trò lãnh đạo của Chủ tịch Fidel Castro.

    Việc làm này đã gây phản ứng quyết liệt từ phía chính quyền Cuba. Một hàng cờ màu đen đã được dựng lên ngay phía trước mặt tiền tòa nhà để che lấp đi bảng chữ. Đồng thời, kể từ năm 2006, người của USINT không được phép nhập khẩu bóng đèn cũng nhằm mục đích hạn chế hoạt động của bảng chữ điện tử. Năm 2009, bảng chữ điện tử đã phải ngưng hoạt động hoàn toàn, hàng cờ đen trước tòa nhà cũng được hạ xuống.

    Chủ tịch Cuba Fidel Castro thường hay gọi tòa nhà Đại sứ quán Mỹ cũ là một “ổ gián điệp” vì nơi đây cũng thường xuyên là nơi phát xuất những hoạt động chống phá ngay tại Cuba, đặc biệt là nhiều vụ mưu sát Chủ tịch Fidel Castro do CIA triển khai.

    Chủ tịch Fidel Castro đã không quá lời khi đưa ra cáo buộc nêu trên. Năm 1962, chính quyền Tổng thống Kennedy cử đặc phái viên James Donovan sang Cuba để thương thuyết việc trả tự do cho hàng chục nhân viên quân sự, điệp viên CIA bị bắt trong sự kiện Vịnh Con heo.

    Trong năm 1963, Donovan tiếp tục nhiều chuyến du thuyết đến Cuba để xây dựng niềm tin. Và ông quả thực đã tạo được sự tin tưởng từ Chủ tịch Fidel Castro. Tuy nhiên, đến đây thì các quan chức trong chính quyền Kennedy bắt đầu “thò vòi” phá đám.
    Biết được Donovan sẽ mang theo món quà “ra mắt” Chủ tịch Fidel Castro là một bộ đồ lặn vòi hơi chân vịt, các thành viên một đơn vị “sát thủ” chuyên thực hiện các vụ ám sát lãnh tụ đã tẩm vi trùng lao vào ống thở và vi nấm vào bộ áo lặn. May cho Donovan là các điệp viên Milan Miskovsky và Frank DeRosa của CIA đã đánh hơi thấy một trò chơi nguy hiểm có thể làm hỏng việc của chính phủ nên đã ra tay ngăn chặn kịp thời.

    Đối với nhiều người Cuba từ hơn nửa thế kỷ nay, những việc diễn ra một cách bí mật bên trong khối kiến trúc bê-tông cốt thép lạnh lùng ấy hoàn toàn đáng ngờ. Vào thập niên 80 thế kỷ XX, truyền hình Cuba đã cho chiếu một loạt phóng sự dài 6 kỳ nhan đề “CIA ở Cuba”.

    Phóng sự này đã tiết lộ nhiều vụ việc gián điệp trong đó các quan chức, nhân viên ngoại giao làm việc bên trong Tòa đại sứ đã vi phạm các quy định cam kết về việc không vượt quá giới hạn tòa nhà khi chưa được phép của chính quyền địa phương.

    Nhiều người bị bắt giam vì tội làm gián điệp. Các điệp viên của tình báo Cuba đã trưng ra nhiều loại hiện vật như cặp đựng hồ sơ, thiết bị thu phát sóng vô tuyến, … mà họ cho là do các tuyển trạch viên của CIA trao cho họ để cố lôi kéo, mua chuộc họ.

    Đã có nhiều vụ gián điệp đội lốt các nhà ngoại giao, các nhân viên nhân đạo, nhà truyền giáo bị cơ quan phản gián Cuba bắt giữ do có những hoạt động gián điệp, lôi kéo và xúi giục người dân Cuba nổi loạn, chống đối chính quyền nhằm gây bất ổn định cho “Hòn đảo tự do”.

    Sau khi lãnh đạo 2 nước Mỹ và Cuba tuyên bố bắt đầu bình thường hóa quan hệ, trao đổi tù nhân, một số gián điệp Mỹ bị giam giữ ở Cuba mới có cơ hội được trả tự do, trở về Mỹ. Điển hình là vụ án gián điệp Alan Gross, một nhân viên hợp đồng của Chính phủ Mỹ làm việc cho dự án của Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ (USAID) triển khai theo đạo luật Helms-Burton 1996 – đạo luật chống Cuba khét tiếng do các nghị sĩ Jesse Helms và Dan Burton thuộc đảng Cộng hòa đề xuất và được Quốc hội Mỹ thông qua năm 1996.

    Ông Gross năm nay 65 tuổi, bị cơ quan chức năng Cuba bắt giam vào năm 2009. Chính quyền Mỹ đã nhiều lần vận động dư luận gây sức ép để đòi Cuba thả Gross nhưng không thành công. Ngày 17/12/2014 vừa qua, Gross được thả theo thỏa thuận trao đổi tù nhân trong tiến trình bình thường hoá quan hệ 2 nước Mỹ-Cuba.

    ( hết trích , nguồn CAND- hồ sơ mật ).
    ——————————————————-
    – hơn 20 năm qua, TBT CuaTimes đã tổng kết có tới 16 “đời” ĐS Mỹ, lãnh sự quán Mỹ tại SG, và khu nhà ỏ Láng Hạ HN ( SQ Mỹ)…chứa trong đó bao “ẩn ý và ẩn dấu” (?), chịu, không thê biết, chỉ thấy có 2 người : 1 : tù nhân “2 bao cao su đã xài”, và 2 : tù nhân “trốn thuế”, rất “nổi tiếng”, đã theo “zồng”, tới đất cờ Hoa, và gần 20 K các em trẻ, đi “tị nạn giáo dục”…, áo quần, đổ gỗ, zầy zép, tôm, cá ba xa, ào ạt vào siêu thị Mỹ, đô la kiều hối , rầm rập chẩy ngược lại…”việt kiều yêu nước” – khúc ruột ngàn dậm…thôi xin chào tất cả, M ngược !

  12. nguyenvan says:

    Mối tình Mỹ – Việt – Trung Hoa
    xem ra thật giống chó- gà- mèo hoang
    Mèo Hoa là giống sài lang
    nhiều lần phá phách tan hoang nhà gà
    Gà Việt là giống thật thà
    dỗ ngon dỗ ngọt thế là lại vui
    Chó trắng nhiều lúc ngậm ngùi
    thương con gà dại thích chui lồng mèo
    Vì mong gà thoát đói nghèo
    thật lòng chó muốn gà theo với mình
    Gà Việt mắc tật linh tinh
    muốn mèo và chó với mình trăm năm.

  13. Dân gian says:

    Các quan lãnh đạo VN tính nết đơn giản, dễ hiểu thế mà Mỹ cứ loay hoay mãi. Họ cần chút vật chất và chút danh hão là OK.

    Liên Xô và Trung Quốc đã rất thành công trong việc lôi kéo VN cả thế kỷ qua chỉ với chiêu bài viện trợ và cho làm anh em XHCN.

    Cho nên nếu Mỹ muốn “có VN” để thiết đặt trục Mỹ ở châu Á thì hãy cố gắng làm hai việc sau đây:
    1. Viện trợ cho VN. Tuy hơi khó vì Mỹ minh bạch, QH mới quyết đươc chứTT không tùy tiện làm một mình được.
    2. Đổi tên thành Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Mỹ. Thật khó nhưng nếu làm được thì thành công mỹ mãn. Chắc chắn VN sẽ tình nguyện lăn vào lòng Mỹ để làm em.

    Có gì trái khoáy thì các bác cứ điềm tĩnh né! Em là Dân Gian nên rất rất hiểu Quan Tham Việt Nam ta. 🙂

    CHXHCN Việt Nam muôn năm mà. Mỹ theo thì theo chứ VN anh hùng ta không đổi tên đâu!

    • Dân gian says:

      Nói với cụ Dove: Cụ xem thế nào, tư vấn cho Mỹ đi chứ! Cơ hội này hơi giống thời Truman vô tình ủn Văn Ba vào tay Mao, Xít ấy nhỉ? Làm thế nào thì làm, quá khứ đau buồn nhiều rồi, ân hận quá đi rồi. Bây giờ Mỹ không ủn nữa mà phải kéo cho được VN ta ra khỏi vòng tay Pu, Tập đi chứ nhỉ?

      • Dove says:

        VN phải độc lập, dân chủ và cộng hòa theo đúng tư tưởng của Văn Ba.

        Thoát Pu, thoát Tập để rơi vào tay Obama chưa chắc gì đã sướng. Cứ xem tấm gương tày liếp của Ucraina đấy rồi tự ngộ ra thôi mà.

        • Dân gian says:

          Ôi chồi chồi!!! Cụ nhắc đến tấm gương đông tây Ucraina để làm gì. Có cần thiết không? Là người VN anh hùng thì ai mà quên được cuộc nội chiến 20 năm nam bắc do không tiến hành tổng tuyển cử 1956 được cơ chứ, trong đó có trách nhiệm của Văn Ba đấy! Mà cụ cũng là nạn nhân trực tiếp: Tha phương?

        • Dove says:

          Trách nhiện vẫn là H. Truman, ủn Văn Ba vào tay Mao và Sít rồi lu loa lên CS chi đó để nhảy vô mần 2 cuộc chiến VN.

          Làm gì có chuyện nội chiến ở đây, chỉ có bàn tay lông lá của Washington thôi.

          Trong Chính cương 1951, Văn Ba đã viết rõ rồi: người VN ko được để cho Washington biến thành con rối rồi thò bàn tay lông lá giật dây thí mạng xồ lên cưỡng chiếm độc lập của đất nước. Đó là luật yêu nước. Nếu vi phạm, nhẹ ra thì bắt nhốt, nặng thì tử hình. CS, Dân chủ XH, TB hay Quốc gia chi chi đó…đều phải tuân thủ nghiêm luật yêu nước, còn lại thì cứ việc theo đuổi chương trình riêng của mình, bởi nhẽ thể chế của VN là DÂN CHỦ, CỘNG HÒA.

          Thế nhưng, phe Quốc Gia đâu có thèm nghe nhất nhất yêu ngoại bang hơn yêu nước.

        • Mười tạ says:

          Nói lấy được, mất sợi thần kinh dị rồi, ắt hẳn đây là gà công nghiệp 🙂

  14. HỒ THƠM1 says:

    THƠ HOAN HÔ

    Mối tình đoàn kết Việt-Hoa (Kỳ)
    Không là đồng chí, nhưng là anh em.

    Thương nhau chớ kể …nhân quyền
    Ngăn sông cách biển, có tiền là qua
    Dù Ai hăm dọa hù ma
    Quan hệ Việt Mỹ như gà bay lên! 👿 🙂

    • Hiệu Minh says:

      Gà thuộc về gia cầm bay, được một đoạn phải nghỉ, vì thế muốn tiến xa phải có nhiều chặng. 40 năm qua mới là mở đầu 🙂

      • Thanh Tam says:

        Tiger nhà Tổng Cua đứng cạnh Ông Obama phải không?Nếu Đúng thì nhờ Tổng Cua phỏng vấn Cô ấy xem đứng cạnh Ông ấy thấy có yên tâm không? Định rình Ông Tập Cận Bình sang VN thăm bố trí cho Lion nhà này nhảy vào đứng cạnh Ông ta chụp phát ảnh để lăng xê nhưng nghe không ổn vì Lão Tập it khi chụp chung với dân nước nhỏ,thứ hai Ông ta tướng cũng sợ vợ Bà Bành Lệ Viện nên không dám đứng cạnh cô nào ,trừ bà Marken thủ tướng Đức,thứ ba là Ông cũng sợ”Hổ ” và “Ruồi” phản công thì gay,vì Ông Đả Hổ Chu vĩnh Khang toàn dùng đòn tuyên truyền Ông ta cơ man Gái và Tiền,Hơn nữa Bụng Tập cũng to quá,chắc cũng ăn uống nhiều hơn tập luyện …,Vừa mới gợi ý cho Lion của mình ý tưởng đó bà ấy đã chửi cho một trận…,Nếu được đứng cạnh Ông Obama thì bà xã mặt mày hớn hở ngay…,Chẳng biết tại sao,cánh trẻ và Phụ nữ lại thích Đứng cạnh Tổng thống Mỹ thế,từ hồi Ông Clinton sang thăm Việt Nam,bọn Sinh viên cứ ào ra ức như đón Lãnh tụ nhà mình.
        Chả biết chiến lược,chiến thuật của Mấy Cụ phân tích thế nào chứ thực ra Hoa Kỳ đã được lòng dân rồi,thậm chí cả một số không nhỏ Đảng viên ĐCSVN và các cụ có sổ Hưu !

      • Doan says:

        Tạo hóa cho gà có cánh chỉ để giúp gà trong việc… chạy, leo đồi.
        Gà không phải là “giai đoạn qúa độ” của chim… như CNXH… 🙂

    • xn says:

      Gà của cụ HỒ THƠM 1 muốn bay nhưng còn sợ Cáo.

      Cụ Tổng lú còn bảo: ” Cáo khuyên Gà đừng bay ” 🙂

    • VINH PHUTHO-SG says:

      Nói thiệt nhe , trong hang Cua tôi thích nhất 2 nhân vật : một là Cụ HO THOM1 , hai là Cụ DOVE , Chúc hai Cụ sang năm mới vẫn khỏe mạnh , trường tồn.

      • VINH PHUTHO-SG says:

        Xin tt : và giữ vững thể chế.

        • Dove says:

          Riêng Dove tui thể chế nào cũng rứa miễn là làm ra rất nhiều $$$$$, phân phối công bằng và tăng lương hưu đều đặn.

          Về thể chế hiện nay thì GDP vẫn tăng, lương hưu vẫn được cải thiện tuy ậm à ầm ạch, những “nhà hoạt động” nếu sức khỏe bị suy giảm trong tù thì được gửi sang Mỹ hưởng ObamaCare. Anh Đoàn Văn Vương mặc dù bị “hiệp đồng đánh đẹp” nhưng vẫn sống sờ sờ ra đấy, cười nhe răng vẫn vàng khè thuốc lào Tiên Lãng. Một thể chế như vậy vẫn đang nằm trong vùng mờ, nên Dove tui ko quyết được theo phe giữ hay phe thay. Đến là khổ.

          Vấn đề đáng quan tâm hơn, đó là các nhà “hoạt động” được bà Loretta Sanchez xăng xái cho núp dưới bóng ô bảo trợ (xin nói thêm cái ô này còn lâu mới đọ được với các cái ô “vạn lần tốt đẹp hơn” của ông Diệm và ông Thiệu – sử ta ghi như thế). Thế là khi rững mỡ bò ra mạng nhện (cobweb) tung hoành bày tỏ “nỗi nhục nhã ảo” vì đất nước rồi hứa hẹn vung vít dân chủ nhân quyền.

          Xin lỗi nhé! Cho dù họ thành công trong việc “xây dựng một thể chế dân chủ mẫu mực” kiểu Ả Rập hay Ucraina, lại còn được HRW tôn vinh tiến bộ nhân quyền liên tục và mạnh mẽ, nhưng mà ko kiếm ra $$$, thủy hỏa đạo tặc (ngụ ý là khủng bố) nổi lên khắp nơi khiến cho người chết ko nơi chôn, người sống phải bỏ nhà tha hương, thì Dove dứt khoát đòi thay đổi.

    • Dove says:

      Gà VN chỉ có thể bay bằng 5 tỷ USD (trọn gói: lật đổ thể chế, xây dựng thể chê và tái thiết) ko thể cao bằng đại bàng Iraq, Afganistan, Libya …..10 ngàn tỷ USD, hơn 10 năm và sẽ cứ thế liên tục một khi cái não trạng lãnh đạo thế giới theo kiểu Intervetionist chưa thay đổi.

      Đó là chưa tính đến lừa đảo internet theo tiền lệ vũ khí hủy diệt Iraq, MH17….

    • Vĩnh An says:

      “Quan hệ Việt Mỹ như gà bay lên” . HT dùng hình tượng con gà hơi ác nhưng chính xác và thông minh. Đọc thơ là biết … không ngu rồi 😛

  15. Dove says:

    @ Mười Tạ: Định cai chính trị để ăn tết rồi, nếu thương thì chỉ đập cô nàng TKO bằng hoa hồng thôi nhé và đưa Dove ra khỏi danh sách….

    Còn sau đây là Keyboard automatic recom:

    Một entry đầy hy vọng hão huyền…trong bối cảnh Washington miệng thì nói “change we need” để lãnh Nobel, còn sau đó não trạng lãnh đạo thế giới thì diễn biến theo khuynh hướng ngày càng “củ chuối” hơn. May mà Hang Cua còn Dove đủ táo để cập nhật.

    E hèm! Jordan một nước có quan hệ mật thiết với Washington đang lồng lên vì một phi công bị nhét vào chuồng chó thiêu sống. Một sự kiện bốc mùi Thế chiến III.

    Đã thống kê sơ bộ rồi, nếu VN vào phe với Mỹ để oánh TQ, thì được viện trợ ~ 5 tỷ USD là tối đa.

    Số tiền đó, chắc là tạm ổn để phe hy vọng hão huyền tiêu xài và trả lương cho lính “lê dương” 60 USD/ngày (như Poroshenko và Iaseniuk ở Ucraina) và cầm cự có hiệu quả trong vài tháng với phe thân Tàu, có thể do đồng chí X cầm đầu (Trên VOA có đăng trang trọng bài phân tích của blogger Le Anh Hùng: http://www.voatiengviet.com/content/trung-nam-hai-dang-toan-tinh-gi-voi-con-bai-nguyen-tan-dung/2623545.html)

    Còn đất nước thì thiệt đơn thiệt kép: ngay lập tức mất chắc khoảng 15 tỷ USD do kiều hối và FDI đóng băng, tiếp theo là sản xuất đình đốn, các nhà đầu tư tháo chạy, thủy hỏa đạo tặc nổi lên, họa đơn vô chí. Trong vòng 2 năm đầu, mất mát ghê gớm lắm: rất nhiều $$$$$$$ và rất nhiều mạng sống. Có thể trong số đó có một mạng rất ngây thơ đó là Mười Tạ.

    Một tương lai quả là thê thảm.

    Do tỉnh táo Dove, căn cứ tiền lệ thuyền nhân, bỏ nước ra đi. Đến Siberi làm nước mắm cá mòi (hering) bằng công nghệ do Chinook chuyển giao. Mất lương hưu, nhưng bảo toàn được mạng già, nhưng ngày lại ngày tâm hồn bị gậm nhấm bởi “niềm lưu luyến Hang Cua”. Chiến tranh thế giới III xảy ra, xác suất sống sót khoảng 0.01% như vậy tương đương với tạp chất trong thỏi vàng SJC 3 số chín.

    • xn says:

      Chả hiểu lão Dove ra làm sao.

      Lão sợ chơi với Mẽo ( TB ) nhưng lại lo mất kiều hối, FDI. Hai nguồn này chủ yếu thu từ TB, không chơi thì ” thối mồm ” à ?

      Cứ như cô nàng ” Múa bụng ” thích đi ngoại tình với các chàng đẹp trai, giàu có, nhưng lại sợ ông chồng vũ phu (TQ ) hành hạ. Tội cho nàng ” chuyển giới ” quá đi.

      • Dove says:

        Dove rất dễ hiểu: Chơi có mức độ với Washington trong trò lãnh đạo thế giới, nhưng chơi hết mình với USD kể cả kiều hối.

        Lãnh đạo thế giới là trò chơi có thời có lúc, còn quyền lợi dân tộc, được “hiện kim” hóa bằng USD là vĩnh cữu. HN thò chân giò, Washington thò USD. Thua keo này, bày keo khác – như vậy gọi là thực dụng chính thống theo mô thức Machiavellism.

        So về mức độ vũ phu thì chồng Washington và Chồng Bắc Kinh chỉ kẻ 8 lạng người nửa cân mà thôi. Xét theo gương Gadhafi, mới tấp tểnh định cưới chồng Mỹ thế mà đã hưởng toàn bộ thói vũ phu ở cấp độ cao nhất. Ông Diệm VN (đồng tính lấy Chú Sam), cũng bị vũ phu Washington đập cho một phát chết tươi. Còn ông Thiệu, bị Washington bỏ, nên thằng vũ phu TQ hàng xóm bóp cổ đến mức phải nhè Hoàng Sa ra mới thôi….

        Dove thực dụng, tiền Mỹ có thì xài, ko có thì nhịn, còn lấy chồng Washington hay “bay lên gì đó” cho dù chỉ ở tầm gà bay, thì phải căn cứ ở việc cụ thể tỷ dụ như con tôm, con cá basa rồi xét.

        • Mười tạ says:

          Cụ Dove có bí kíp tư duy kiểu $$$ chứ ko viễn vông Obama hay Tập, nên nhiều còm sĩ gạo cội ko thể marathon với cụ nổi. Nhưng cái nguy hiểm của cụ là đằng sau vị ngọt luôn nhét vào vài thứ đắng chát. Cái ý Hoàng Sa của cụ trên kia là minh chứng: cụ thừa biết ông Thiệu ko đủ khả năng giữ HS, còn ông Đồng lại gửi công hàm công nhận nó là của Tàu???

        • Dove says:

          @ Mười Tạ: Người thông minh như cụ PVĐ thừa biết rằng công văn của mình ko có hiệu lực với ông Thiệu. Đó là lý do mà cụ ko gửi thư tay tối mật (khiến TQ ko thể biết) đề nghị ông Thiệu li hôn với gã chồng đồng tính Nixon – cao bồi và vũ phu nhưng lại mắc hội chứng bất lực Trung Hoa để Miền Bắc góp sức, Miền Nam góp của cải hậu phương cùng nhau giữ biển đảo.

          Càng nghĩ, càng thương ông Ngô Đình Nhu, ông đã hớ hênh đến mức thổ lộ cái ý như vậy trong di cảo để đời:”Chính đề VN”. Thế là bị phe ông Thiệu, dê cho ông Hồng y Spellman – chồng đồng tính của ông Diệm, khiến hắn ta nổi máu vũ phu lên, phất tay ra hiệu cho CIA đập cho một phát. Chỉ một phát thôi (võ Pháp gọi là coup d’ état) thế là ông Nhu chết tươi ngay lập tức mà ko được xét xử công minh trước pháp luật.

          Sự thiếu minh bạch như đã nêu, đến nay vẫn khiến cho nhiều kẻ hậu sinh ngây thơ, cứ ngỡ rằng mất đảo là do công văn PVĐ.

          Vậy chân thành khuyên Mười Tạ, chứng cớ rành rành như thế, chớ quá ngu tin đến mức bị người đời chê bai: là còm sĩ Hang Cua thế mà lại bị đám con hoang của ông thầy tu Spellman xui dại thò tay bốc cứt gà.

          PS. Xin viết rõ Dove ko những ko nói bóng nói gió gì đến ông Ted Osius, mà thậm chí còn bắt đầu thấy khoái ông tân đại sứ này. Vậy viết rõ để ko suy đoán và loan tin bậy bạ kiểu Công Văn Phạm Văn Đồng.

        • Mười tạ says:

          Có phải Dove là nick cho nhiều người không nhỉ ❓

          Cụ này hàm hồ, chửi chuyên nghiệp chứ không lịch thiệp như cụ kia 😦

        • xn says:

          Tay cầm vũ khí TQ, miệng nhai bobo,

          Lấy tiền Mỹ mua hàng đọc hại madein China.

          Đó là lão Dove múa bụng.

  16. huu quan says:

    quan hệ với Mỹ à? Chính phủ Việt Nam còn đang dùng dằng “Em chả..” mà mắt vẫn nhìn bác Tập, chờ ý bác ấy như thế nào đã. Chớ lỡ đang ôm chân bác Tập rùi, giờ quay sang lăng nhăng với anh Mỹ thì.. kỳ quá. Đó là chưa kể anh Pun bồ cũ một thủa đang lăm le lấy lại tình xưa.
    khó thật

  17. nhìn vào lo go tôi có cảm nhận cờ Mỹ hoa hòe uốn éo như con ( tên ) Sen Đầm đang vuốt ve mơn trớn chú ốc VN cuộn tròn run rẫy thỉnh thoảng chỉ dám liếc trộm một cách thèm thuồng

  18. VT says:

    Mới đọc lướt nhưng băn khoăn một điều : Rồng là con vật tưởng tượng chứ không có thật…
    Các cụ xưa hay nói ” vẽ rồng , vẽ rắn ” chỉ những chuyện nhỏ bị phóng đại ra.
    Thôi thì cứ hy vọng . Cũng còn may ,cờ VN nằm ở đuôi Rồng..

    • Doan says:

      Ông Bùi Văn Phú tán cho là rồng, nhưng tôi thấy giống con rắn (hổ mang) nhiều hơn. Không dám suy diễn thêm vì nghĩ, tác gỉa cái logo của Mỹ không phải họa sỹ của báo Charlie Hebdo. 🙂
      Cùng nhau kỷ niệm một sự kiện, quan hệ với nhau 20 năm, bây giờ đã tin nhau đến mức – ông một logo, bà một logo!

  19. Mười tạ says:

    Tem à nha!
    Cụ Dove đang mổ cò, TKO đọc thơ xong mới tem, hehe

%d bloggers like this: