Trần Văn Tuấn: Khi 90 triệu người cùng quyết… làm quan!

Hai ông và một bà. Ảnh: internet.

Truyên dân gian cũng có quan. Ảnh: internet.

Bài của tác giả Trần Văn Tuấn trên VNN. “Đa số sĩ tử trong các cuộc thi đều mong  mình may mắn thi đậu để được làm Quan chứ không phải vì mục đích cao cả hay quốc gia đại sự.”

Học để “cả họ được nhờ”

Nhìn qua các thống kê, có thể thấy tinh  thần hiếu học của dân ta ít nước nào theo kịp. Quả là đáng khâm phục cho một đất nước ngày nào còn khắp nơi “Bình dân học vụ” nhưng chỉ hơn nửa thế kỷ sau đã có tới gần 30 ngàn Tiến Sĩ, khoảng 120 ngàn Thạc Sĩ và mỗi năm ra lò hơn 400 ngàn người tốt nghiệp ĐH-CĐ (năm sau cao hơn năm trước).

Hiếu học là vậy, nhưng có vẻ cái sự học này chưa phát huy hiệu quả. Bằng chứng là tuy người người đi học, nhà nhà đi học sau đại học nhưng  vẫn hiếm thấy bóng dáng các sản phẩm chất lượng cao mang tên “trí tuệ Việt”.

Do đặc thù lịch sử, Việt Nam từng chịu ảnh hưởng rất lớn của Nho vốn có chủ trương tìm về cái cũ, cái ngày xưa tươi đẹp nên không chú trọng hay khuyến khích mọi người nghĩ ra cái mới hay cải cách, đổi mới. Cũng vì vậy nên giáo đồ của họ đa số chỉ quan tâm đến học thuộc lòng, nhớ lấy những gì quan trọng để khi cần thì mang ra đối đáp, thi thố.

Dần dần khái niệm “học để làm người” và tìm ra ý nghĩa cuộc sống đã trở thành xa xỉ. Thay vào đó, đa phần quen học vẹt, học để kiếm cơm (theo cách nói của cụ Phan Khôi), và để thoát nghèo bền vững hay biến một người đang là nông dân trở thành trí thức.

Trong xã hội đó, đa số sĩ tử trong các cuộc thi đều mong  mình may mắn thi đậu để được làm Quan chứ không phải vì mục đích cao cả hay quốc gia đại sự. Do khi làm quan, đôi lúc “cả họ được nhờ” nên phần đông mọi người cố gắng học thuộc lấy một “bồ chữ” để theo đuổi mục đích riêng của mình, làm giàu cho gia đình mình, rạng danh dòng họ mình chứ ít ai quan tâm đến cái chung hay phụng sự đất nước.

Văn hóa trọng sĩ khiến cho nhiều người coi việc học là đích đến chứ không phải tiến trình. Ở một số nước, người ta coi việc học là mục tiêu suốt đời nên họ cặm cụi học tập và tận tụy nghiên cứu hàng ngày để lần lượt cho ra đời các phát minh, sáng chế làm lợi cho nhân loại.Tâm lý đó vẫn còn ảnh hưởng rất lớn đến mục đích học của nhiều người Việt ngày nay. Rất nhiều người coi bằng Tiến Sĩ là cái ngưỡng cao nhất của học tập. Họ sẽ dừng việc học lại một khi có tấm bằng trong tay.

Nghề đi học

 Nước ta cũng có nhiều người đi học suốt đời nhưng phần đa là do học mãi mà chưa lấy được bằng hoặc chưa biết làm gì nên cứ đi học – vì dù sao thì việc học luôn được coi trọng  trong một đất nước “hiếu học” như Việt Nam.

Không thiếu người suốt đời theo đuổi hết khóa này đến khóa khác, bằng này đến bằng khác (do được ưu đãi về học bổng) và tạo nên một hiện tượng “nghề đi học”.  Xét về quyền thì họ không sai, nhưng nếu nhìn rộng ra thì những người làm nghề này tuy có bằng cấp và kiến thức tốt nhưng lại không làm lợi cho xã hội vì họ không làm việc theo đúng nghĩa.

Cũng bởi vì cách tiếp cận trong giáo dục của chúng ta đang có vấn đề, nên hậu quả là “thầy” quá nhiều nhưng không biết hoặc không có cơ hội làm việc theo đúng nghĩa, trong khi đó thợ có tay nghề cao lại thiếu cho dù nhu cầu xã hội rất cao.

Nếu nhìn nhận theo quan điểm quản trị thì để một xã hội vận hành hiệu quả, không cần quá nhiều nhà quản lý (mà chỉ cần tinh nhuệ) hay nhà khoa học (ít nhưng hiệu quả), mà cần nhiều hơn những người thợ có tay nghề cao trong các nhà máy, xí nghiệp.

Cùng với những nông dân cần cù nơi đồng ruộng, họ mới chính là những người trực tiếp làm ra sản phẩm, vật chất cho xã hội, góp phần trực tiếp và có ý nghĩa thực tiễn nhất thúc đẩy sự phát triển kinh tế đất nước. Họ cần mẫn, cặm cụi làm việc mà không hề kêu ca về lương thấp và các chế độ phụ cấp nghèo nàn. Với họ, hạnh phúc  đơn giản là được làm việc, có thu nhập để nuôi sống bản thân, chăm sóc gia đình và trông đợi một tương lai tươi sáng.

Một đất nước muốn phát triển thì cơ cấu ngành nghề cần được điều chỉnh phù hợp để lao động với hàm lượng trí tuệ cao cần chiếm ưu thế, nhưng điều kiện cần và đủ của Việt Nam cho vấn đề này vẫn chưa đến.

Trước mắt, hàng năm chúng ta vẫn phải sống nhờ vào 40 triệu tấn thóc, 6-7 triệu tấn cafe cùng các sản phẩm nông nghiệp khác. Lao động phổ thông vẫn đang là nguồn lực quan trọng để tạo ra hàng hóa xuất khẩu góp phần cân bằng cán cân mậu dịch của đất nước. Và trong số mấy chục nghìn doanh nghiệp nhỏ đa số được sở hữu và quản lý bởi những người chưa bao giờ tốt nghiệp ĐH kia, một lượng lớn lao động đang ngày đêm làm việc để góp phần nuôi sống mấy triệu cử nhân cùng hơn một trăm ngàn thạc sĩ, tiến sĩ trên toàn quốc.

Đến bao giờ sự hiếu học của dân ta mới phát huy được thế mạnh và đóng góp xứng tầm cho phát triển? Có rất nhiều điều cần bàn đến ở đây liên quan đến “Triết lý giáo dục”, “cơ chế sử dụng nhân tài”, cùng các biện pháp đồng bộ trong nghiên cứu và ứng dụng KHKT của nước nhà?

Nhưng, đó cũng là khi mỗi người đi học không chỉ để hành nghề, để làm quan hay để thoát nghèo mà còn để biết cách ngồi lại cùng nhau, biết chia sẻ, cảm thông, tôn trọng sự khác biệt thông qua vận dụng lối tư duy phản biện để cùng nhau làm việc vì mục tiêu chung.

Trần Văn Tuấn

Advertisements

54 Responses to Trần Văn Tuấn: Khi 90 triệu người cùng quyết… làm quan!

  1. Học để cả họ đc nhờ mà 😀

  2. […] ngày trước, có entry của tác giả Trần Văn Tuấn nhận định rằng 90 triệu người Việt học để làm quan. Của đáng tội, tôi […]

  3. Người Nhà Quê says:

    Về GD của VN, tôi thấy ý kiến của TS Giáp Văn Dương là chính xác . Đại ý là : muốn CCGD phải
    có thay đổi đầu tiên là TRIẾT LÍ GIÁO DỤC . Hiện nay GD của ta vẫn theo cách đào tạo CON NGƯỜI CÔNG CỤ , nghĩa là đào tạo ra loại người chỉ biết nghe lời , người trên bảo gì làm đấy như cái máy. (Chẳng khác gì giáo dục thời PK , đào tạo kẻ sĩ ra làm quan , trung thành với vua .
    Giáo dục thời thuộc địa , đào tạo kẻ làm tay sai cho thực dân Pháp.) Nay muốn tiến kịp nhân loại
    tiến bộ, GD cần phải đào tạo CON NGƯỜI TỰ DO , nghĩa là đào tạo loại người biết làm chủ cuộc đời mình, biết lựa chọn những cái hay , cái tiến bộ , biết tự học , biết phản biện, tìm tòi sáng tạo ra cái mới…Tôi thấy ý kiến của TS Dương rất tuyệt vời. Nhưng đối với những nhà lãnh đạo chóp
    bu của VN chắc cũng chỉ là ”nước đổ đầu vịt ” mà thôi . Từ trước đến nay họ luôn cho mình là sáng suốt ”đỉnh cao trí tuệ ” nên có nghe lời góp ý của ai bao giờ ?! Vả lại nghe đến những từ “TỰ
    DO, DÂN CHỦ, đã chạm vào từ ”húy” (!) Nó ”nhạy cảm ” và ”tâm tư ” quá xá , nghe như chọc vào lỗ tai làm sao mà chịu nổi (?!!!)

    • Doan says:

      Bác nói chính xác. Con người TỰ DO khác CON NGƯỜI CÔNG CỤ, khác NÔ LỆ.
      Trong Tuyên ngôn Nhân Quyền của Mỹ, từ 1776, “Mọi người sinh ra đều có quyền bình đảng, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc…”, vậy mà 90 năm sau trong Hiến pháp nhiều bang ở Mỹ vẫn cho phép chiếm giữ NÔ LỆ.
      Trong Tuyên ngôn Độc lập của VN 1945 “Mọi người sinh ra đều có quyền bình đảng…”, vậy mà 70 năm sau, trong Hiến pháp VN vẫn có Điều 4 !
      Nước Đức được giải phóng khỏi CN Phát xít từ 1945, nhưng mãi đến 8/5/1985, khi làm Lễ Kỷ niệm 40 năm, lần đầu tiên mới có một Tổng thống Đức trong phát biểu dám dùng từ “giải phóng” – “mọi người Đức chúng ta đều được giải phóng”.
      Chỉ sau 40 năm chiến tranh, người Đức mới hiểu ra sự thật.
      Người VN đã được giải phóng?

    • Mười tạ says:

      Người mình có vẻ thích nói chuyện to tát, triết lý rồi lại chủ nghĩa này kia. Có lẽ kiểu nói đó nói sao cũng ko trật, nói năm này qua năm khác cũng được chăng?

      Cá nhân tôi nghĩ rằng, chỉ cần việc nào ra việc ấy, người nào làm việc ấy: quản lý thì làm việc quản lý, người dạy thì lo dạy, người học thì lo học, thì sẽ đâu vào đấy. Tránh việc chỉ đạo lung tung, quản lý lại đi can thiệp vào chuyên môn. Ai cũng biết người dạy dỡ nhất là hiệu trưởng, dỡ hơn nữa là mấy anh trưởng phòng này phòng nọ, nhưng mấy vị này lại rất thích đi chỉ đạo các thầy cô.

      Tiếc là xã hội đã quen với nếp cũ, khi bác Nhân bảo ai ngồi đúng ghế đó thì người ta lại lao xao.

  4. honda says:

    Cái sai lầm chết người của GD VN là mang cái cơ chế chết người “cơ chế thị trường định hướng XHCN” vào. Các trường từ đại học tới tiểu học coi học sinh là hàng hoá, thực sự là hàng hoá, một loại hàng hoá đặc biệt: Họ xây trường như xây chợ. Họ chăm lo đến hàng hoá học sinh bằng dạy thêm. Trong thời gian này họ cũng phun vào đủ thứ chất bảo quản, tăng trọng, nhồi nhét kiến thức như nhồi cơm cháo nhằm tăng trọng cho gà vịt trước khi ra chợ bán. Họ cũng đánh bóng, tô vẽ hàng hoá này bằng đủ thứ kiểu cách của các danh hiệu, hình ảnh. Các thầy giáo hiệu trưởng, hiệu phó và các nhà sáng lập, cổ đông thực sự là những ông chủ hàng đầy uy lực. Họ định giá chuyển trường từ trường này sang trường kia là bao nhiêu, nhất là sang các trường có ‘tiếng’ và khác tuyến như ở HN và TP. HCM thì cái phí cho hàng hoá này cũng chỉ sau giá chuyển nhượng cầu thủ thôi! Nói nữa về chủ đề này thì khiếp lắm. Chỉ biết than ngắn, thở dài thương cho các em trong đó có cả con cháu mình đang là một thứ hàng hoá; hàng giả, nên phần lớn học xong không xin được việc, hoặc xin được việc lại phải ‘đào tạo lại’, rồi phần đông làm trái ngành trái nghề!
    “ Trời xanh thăm thẳm, hận này biết bao giờ nguôi’’!

  5. MD says:

    Nỗ lực học là tốt. Học để làm quan cũng tốt. Nhưng khốn nỗi quan của ta có quá nhiều người đi lên không phải bằng học thật hoặc không dùng những kiến thức thật để hành nghề khi làm quan. Đó mới là những điều đáng nói.

  6. PV-Nhân says:

    *Người Việt thường thích làm quan. Nhưng quan thời quân chủ không thể hơn quan thời nay về quyền lực lẫn bổng lộc…Thậm chí, quan ngày xưa chăm lo sách đèn, thi cử gian truân. Quan ngày nay không cần học cũng có bằng thạc sĩ tiến sĩ…
    * Làm quan ở Mỹ lương bổng không nhiều mà trách nhiệm nặng. Một chút sai sót cũng bị dân yêu cầu từ chức.
    Tuần trước, ngoại trưởng John Kerry đang công du Âu châu nhưng đã bị Sở cảnh sát Boston phạt 50 USD vì không chịu dọn tuyết trước cửa nhà. Bộ trưởng tài chánh California là Davis phải từ chức vì bất cẩn khi lái xe, tông vào đuôi một chiếc xe khác…Ông thị trưởng thành phố tôi đang cư ngụ phải tự lái xe riêng đi làm. không được cấp xe công hoặc tài xế trừ khi đi vì công vụ…

  7. CỐT THÉP says:

    Thằng kia đi ôn thi ngay, sau này còn làm quan.
    Bé tí mà đã mê gái hơn cả bố mày , rồi khổ cả đời con ạ !!!

    • CỐT THÉP says:

      Deleted

      • Dove says:

        Thằng nhỏ này nhắm mắt. Đúng là đồ ngu! Lịch sự ra là thiểu năng tư duy sinh lý

        Hồi nhỏ hơn hắn 6 tuổi, Dove khoái nhất là mân mê đầu ti của mấy bà nông dân Cà Mau rồi mở mắt thao láo nhoẻn miệng cười thích thú.

        Khi gặp lại, các bà đã móm mém hết rồi, nhưng vẫn nhớ ra ngay: Ừa! Cái đồ yêu ma dịch bợm đây rồi. Nhột thấy mồ, nhưng bỏ tay nó ra thì thấy tội, nên thôi.

        Chị đầm này chắc là dữ hơn các bà nông dân Cà Mau. Vậy chớ có áp cái kinh nghiệm của lão Dove mà mang vạ. Thôi cứ nhắm mắt lại cho an toàn cháu nhé.

  8. van says:

    ” Học để làm quan ” ông tác giả ơi chỉ một bộ phận nhỏ cocc đã được dành chỗ sẳn , và họ học để hợp thức hoá cái ghế đó thôi , phần còn lại của xã hội này dù học giỏi muốn làm quan là hơi bị khó đấy . Bây giờ những người thức thời ( ví dụ như dân miền Nam với cái lý lịch đen thui ) họ biết thân biết phận sẽ dạy con làm NGƯỜI đúng nghĩa là người , biết phân biệt đúng sai , biết đâu là giả đâu là thật và hơn hết là một người có ích cho xã hội đã là quí lắm rồi !

  9. honda says:

    Dân Việt chẳng biết từ bao giờ cái tinh thần hiếu học nó bắt rễ vào con người, dòng tộc, xã hội…sâu như thế. Xưa là cái cảnh lều chõng, nay là cái cảnh cả nhà cả họ lo cho một người đi thi. Mỗi kỳ thi cử đến là từ TW đến địa phương chẳng khác nào ngày chạy giặc. Cái sự hiếu học quý giá này những tưởng mang lại cho quốc gia, đất nước một sự thịnh vượng, hưng thịnh, một xã hội văn mịnh tiến bộ. Nhưng khốn nạn làm sao, mấy chục năm nay, nó chỉ mang lại cái bằng, cái học vị vô vị của phần lớn người Việt nay đang nắm giữ nó! Người ta đánh giá và xét đoán nó qua cái bộ mặt của xã hội VN ngay nay, nó điêu tàn và thảm bại.

    Xưa người ta nhìn chị Dậu bán con bán chó mà tố cáo người cầm quyền. Nay nhìn cái đất nước nợ đầm đìa, quan chức tham nhũng nhung nhúc như bầy sâu và đông như kiến cỏ, người dân thì phần lớn lo từng đồng thuế, điện nước, từng đồng học phí… Còn bao kẻ dốt nát, lười biếng, tham nhũng, dối trá, mưu mô xảo quyệt thì sống phè phỡn! Những điều này thì đang tố cáo ai đây? Vậy thật lãng phí thời gian khi bàn đến “Triết lý giáo dục”, “cơ chế sử dụng nhân tài” ở VN làm gì!

    Ở VN, có lẽ chỉ có các loại bằng này là sống được, sống khoẻ, được xã hội trọng vọng:
    -Bằng lòng -Bằng giả -Bằng mọi giá, Bằng COCC,… Bằng Kiều…!

    • Lê Huy. says:

      Tất cả các thứ “bằng” mà bạn honda nêu ra ở câu cuối còm…nó phản ánh đúng hiện trạng xã hội VN, một xã hội bị nhiều “chính sách trên trời”, lúc thò ra, lúc thụt vào…làm cho mất định hướng lành mạnh. Cho nên GD cứ loay hoay “đổi mới” và “cải tiến phương pháp GD” nhưng chất lượng GD ngày càng “Cải lùi” !
      Đội ngũ quan chức Đảng và chính quyền, về lý thuyết đúng ra phải là tinh hoa, mẫu mực của những người CÓ HỌC trong xã hội, nhưng thực tế đội ngũ này ngày càng mất uy tín, ngày càng bị dân thường ghê sợ, khinh ghét vì họ chỉ “hành dân là chính” ! HỌC như họ, không phải là “hiếu học” mà chỉ là Hiếu tiền ! Vì thế cho nên tuần rồi lại xuất hiện 1 ông quan làm lãnh đạo và quản lý dự án xây dựng,1 dự án tiêu tốn hàng nhiều tỷ USD hồn nhiên nói rằng…”Thất thoát một tỷ (USD) là tốt rồi.” !!!!! – Trời đất, chả biết “thất thoát” bao nhiêu nữa mới là “không tốt” ? !
      Ông quan này cũng hiển nhiên là sản phẩm GD “đỉnh cao trí tuệ VN” đó chứ có bỡn đâu !!!!

      • honda says:

        Tôi nghĩ cái mà Lê Huy nói: ”GD cứ loay hoay “đổi mới” và “cải tiến phương pháp GD” nhưng chất lượng GD ngày càng “Cải lùi” ! Có lẽ có một nguyên nhân sâu xa nữa đó là: Những người làm Giáo dục cũng chưa được giáo dục tới nơi tới chốn!

    • Doan says:

      Cái bằng quan trọng nhất, nó chứng nhận là người có năng lực lãnh đạo, là bằng “hồng”.
      “Vừa hồng vừa chuyên” thì càng tốt.
      Bằng “chuyên” có thể là bằng rởm, nhưng bằng “hồng” luôn là bằng THẬT.

  10. nguyenvan says:

    Cái xã hội VN ngày nay nhiều người thích học để làm quan vì làm quan an toàn hơn làm Dân. Quan có lương ổn định , quan càng to bổng lộc càng nhiều, bất cứ cái gì lạc vào nhà quan là của quan. Ở nhà lầu , đi xe hơi , làm việc trong phòng lạnh, ai mà không ham.
    Dân: cộng hòa xã hội chủ nghĩa VN, TỰ LO HẠNH PHÚC. Nuôi bò sữa , không bán được đổ ra đường, lỗ , treo niêu. Trồng mía , nhà máy không thu mua , chặt bỏ, đói. Trồng lúa , phải bán dưới giá thành sx, vàng mắt. Và rất, rất nhiều thảm cảnh khác như mất đất , mất nhà …
    Đó là nông dân, còn công nhân , ngoài đồng lương chết đói , không còn khoản gì.
    Tiểu thương thì đóng đủ các kiểu thuế,vất vả ngược xuôi , lỗ lã thì mất nhà mất cửa
    Chính cái thể chế trọng quan khinh Dân này đã tạo nên tất cả mọi sự tệ hai.

  11. Lạc rang cả vỏ says:

    “nên phần đông mọi người cố gắng học thuộc lấy một “bồ chữ” để theo đuổi mục đích riêng của mình, làm giàu cho gia đình mình, rạng danh dòng họ mình ”

    Em chưa hiểu cái này có gì sai nhỉ? AI mà chả có mục đích riêng của mình, muốn làm giàu cho gia đình mình, làm rạng danh dòng họ mình?

    Bây giờ chúng ta hay phê phán chính quyền hồi xưa suốt ngày hô hào mục đích chung, vì tập thể mà quên lợi ích riêng của từng cá nhân, từng gia đình. . Thời bao cấp, ai mở miệng cũng đề cập đến đất nước, đến tổ quốc XHCH mà khong ai dám nói đến mong muốn cá nhân, , mong muốn làm giàu cho mình và gia đình mình. Ờ hồi xưa còn hiểu được. Và hiện nay, tư duy của chế độ, chính quyền về chuyện này cũng thay đổi rất nhiều rồi.

    Thế mà bác tác giả này thì tư duy vẫn thế, tư duy như chính quyền tư duy vào những năm 70, 78 của thế kỷ trước, viết vào thập niên thứ hai của thế kỷ 21 rồi mà vẫn tư duy ngăn cấm người ta suy nghĩ cho mình và gia đình mình.

    Ngoài ra hồi xưa người Việt cố học để làm quan, chẳng qua vì làm quan là cơ hội đổi đời nhanh chóng gần như duy nhất, nếu cơ chế XH lúc đó mà làm thương gia, là đổi đời được, và phải học thì mới làm thương gia được, thì người Việt sẵn sàng cắm đầu học để mà làm thương gia ngay. Đổi đời, giàu có là mục đích chính của họ, làm quan chỉ là phương tiện lúc đó. . Như cách đây vài năm gười ta đua nhau thi vào trường Ngoại thương, Ngân hàng là vì thế .
    Và muốn đổi đời, muốn giàu có thì chả có gì sai cả.

    Cái cần các bác trí thức, nếu các bác ngon thì các bác nghĩ ra và thay đổi cơ chế thế nào đó đẻ cái ham muốn làm giàu của nhân dân đồng bộ với sự phát triển đất nước, họ vừa làm giàu cho họ và vừa “phụng sự đất nước”,chứ không phải ngồi viết một bài như thế này, phê phán người dân như thế này.

  12. nguyenhanh says:

    Trong phạm vi nhỏ hẹp mà bài viết đã truyền tải được những sơ lược chính của con người và xã hội VN hiện nay , Nếu tất cả chúng ta không mở to mắt để nhìn , để thay đổi thì có lẽ còn lâu lắm VN mới thoát khỏi vũng lầy ý thức hệ

    • Doan says:

      Đồng ý với bác, nhiều người cho rằng bài viết này là phê phán người dân, nhưng tôi nghĩ bài này phê phán chế độ và xã hội VN. Các quan (và cả dân) VN bao giờ mới hiểu câu “Thà làm dân một nước tự do còn hơn làm vua một nước nô lệ” có cách đây đã gần 70 năm?

  13. Thanh Tam says:

    Tôi biết nhiều Ông tên là Trần Văn Tuấn,Ông Tuấn nào cũng làm “Quan”,có Ông làm quan rất to làm đến chức Bộ trưởng cai quản tất cả các Quan trên đất nước này là Ông Trần Văn Tuấn nguyên Bộ trưởng Bộ Nội vụ.Tác giả bài viết này Cũng tên Tuấn nhưng không biết có làm Quan không ? Làm quan cũng là một nghề ,nghề rất đặc biệt mà ở Trung Quốc bây giờ họ ví những Ông Quan to tham nhũng là “Hổ” nhỏ là “Ruồi”. Ở Việt Nam ta có Hổ và Ruồi không? Câu trả lời tất nhiên là có,vì mỗi chữ ký của “Hổ” và “Ruồi” là họ và nhóm của họ thu lợi rất nhiều tiền,thậm trí cả mấy đời người lao động chân tay thúi cả móng tay cũng không kiếm được bằng “Ruồi”.
    Tôi ví dụ chữ ký của Ông Bộ trưởng Bộ Nội vụ quy định Ông bà nào muốn làm “Quan” từ cấp trưởng phó phòng từ Huyện sở Ban ngành ,Chủ tịch,phó chủ tịch xã,phường…trở lên ngoài bằng cấp Đại học A,B,C…phải có bằng lý luận chính trị Max- Lênin từ trung cấp đến cao cấp…,do vậy hệ thống giáo dục của VN hiện rất chi là rối rắm: Các trường ĐH,Cao Đẳng,Trung Cấp,Dạy nghề,Công lập,Tư Nhân,Chuyên tu,tại chức,học đêm,học ngày,giáo dục thường xuyên….Và một hệ thống giáo dục Chính trị rất hùng mạnh là các trường,trung tâm từ Huyện,Tỉnh Trung ương để cấp các loại bằng,chứng chỉ phụ làm “Quan”. Sau khi có qui định này Bộ Nội vụ giao các chỉ tiêu và Quy hoạch các Quan chức và tổ chức thi ngay ở Bộ…,Thể là một loạt các “Quan” lớn bé mang “lều chõng” lên Bộ thi và chạy làm Quan…,Hiện nay các loại cán bộ ,chuyên viên…thậm chí các Bác sĩ ,y tá…cũng ngày đêm đi học chính trị …,không thì sau này sẽ không được “bổ nhiệm”.
    Giáo dục và Đào tạo ở VN quả là thiên la địa võng và mục tiêu làm “Quan” thì cũng cũng nhiều người hướng tới và bắt phải hướng tới.!

  14. Dove says:

    “tinh thần hiếu học của dân ta ít nước nào theo kịp”

    Quả là vậy, dân VN có 2 thứ mà ko dân nào theo kịp, đó là tinh thần hiếu học và lòng thương người thân. Lòng thương người thân là điều cơ bản nhất và chắc chắn có mối gắn kết lâu bền với GD và Bảo hiểm XH, quả vậy:.

    1) Bỏ hết công việc, bán nhà cửa ruộng vườn để chữa bệnh cho bố mẹ, ông bà, cho dù biết rằng họ đã vào cái tuổi gần đất xa trời. Nếu bác sĩ tây y lắc đầu thì chạy đến ông lang, xa đến mấy cũng đi. Ông lang bó tay thì chạy đến ông đồng bà cốt hiên đại (ngoại cảm, hoặc rộng hơn là có tiềm năng đặc biệt);

    2) Nuôi con học hành. Nhiều gia đình trong nhà trống huếch trống hoác, thời Pháp thuộc cũng có sinh kế nào đó ví dụ bán tương “Cự Đà” nổi tiếng. Nhưng khi bác Đỗ Mười “nhà mềnh” cải tạo công thương nghiệp thì sinh kế gia truyền bị cụt, thế là vét hết của nả còn lại cho đi học, những mong sau này nó được nhập làng Nghĩa Đô và kiếm đủ tiền phụng dưỡng bố mẹ khi về già. Hiện đại hơn, có nhiều chị, dự trữ USD ko bi nhiêu, mẹo viết essay tịt lú, nhưng vẫn cứ chạy đôn chạy đáo: ra chợ mua thịt tăng trọng về chăm con thi SAT. Lên mạng tham vấn Lão Cua, Úi! Lộn mất chị Ngự Bình viết essay….những mong con mình thành công dân thế giới thì chăm sóc bố mẹ khi về già lại càng tốt hơn.

    Cầu thì ào ào như thác, thế mà cung chẳng được một bãi trâu đái, làng Nghĩa Đô bị lạm phát thời gian nên chẳng kiếm ra tiền. Y tế và GD thì lắm bác ở đây có thực tế hơn Dove – kẻ đã 25 năm nay chưa từng vào viện và thậm chí chẳng hiểu tại sao được phong là PGS, nhưng lại biết rõ rằng Chính phủ đã đưa ra nhiều giải pháp. Nhưng càng đưa ra thì thuốc càng đắt, viện phí tăng phi mã bất kể giá dầu giảm nên kéo lệch cả cán cân CPI. Chưa hết, sau mấy kỳ cải cách, GD có xu thế trở về trước thời VNDCCH, có nghĩa là trả lại cho dân và cho Tây. Các bà mẹ thương và hy vọng ở con cái – như Dove đã kể, hàng năm bỏ ra cả tỷ USD cho con luyện thi SAT, thuê viết essay, xin visa (thậm chí nếu cần thì mua, khiến công sứ Hoa Kỳ ở SG phải xộ khám) và đầu tư cho phát triển GD ở mãi tận đẩu tận đâu.

    Giải pháp lâu dài là bí mật thiên cơ, chỉ có thể tiết lộ rằng y tế, giáo dục và thương binh xã hội sẽ nhập lại làm một – thành Bộ YGT, đứng đầu là một hiền tài “quy tập” được ưu điểm của chị Kim Tiến, anh Vũ Luận và chị Hải Chuyền, còn nhược điểm thì Dove xin liệu mạng tiếp nhận.

    Để tranh cử ghế chuyên trách tiếp nhận nhược điểm, Dove công khai hai phương hướng hoạt động:

    1) Chính thức thành lập Viện Chữa bênh bằng tiềm năng đặc biệt, có chân rết đến vùng sâu vùng xa, ko xét nghiệm, không chẩn đoán hình ảnh, ko dùng thuốc ngoại, chỉ nhận những trường hợp đã “hết nước”, tỷ lệ chữa khỏi ko quan trọng, được quan tâm chỉ là chỉ số hạnh phúc (do quốc tế đánh giá) của người bệnh và của gia đình khi đã đến lúc phải vĩnh biệt ra đi. Giao lão Lang Bình (bác sĩ riêng của Dove) làm Viện trưởng, hàm thứ trưởng YGT;

    2) Chính thức thành lập Ban Tình trạng khẩn cấp về GD Hoa Kỳ trực thuộc Bộ trưởng YGT. Với tinh thần cống hiến vì cộng đồng, Dove xin kiêm nhiệm chức Trưởng ban, chỉ lãnh phí trách nhiệm 1VND/năm. Chi phí trọn gói của ban khoảng 200 ngàn USD. Ban đầu cấp cho Chinook 10k để làm những video clip đặc tả (ko cần đặc thù) về lớp Việt kiều Mỹ thế hệ thứ 2 hoặc thứ 3 chăm sóc thế hệ thứ nhất ra sao khi họ già yếu. Số còn lại được chi tiêu căn cơ trong vài năm cho đến lúc đạt cân bằng lấy thu bù chi để tự trang trải.

    Nếu Chinook còn e ngại khó làm, thì Dove giới thiệu cho trường hợp thằng cháu tốt nghiệp y học Berkeley, đang kỳ nội trú. Ông tía nó muốn dưỡng lão rồi quy tiên bên người vợ (mẹ nó đấy) trong chính ngôi nhà mà ông đã tích cóp để mua. Bỗng dưng một hôm ông tía đổ bệnh, nhưng nhất định ko chịu nhập viện, ko chịu uống thuốc. Má nó hoảng hồn gọi điện cho con. Nó trả lời gọn lỏn qua Iphone:

    – Tía có cả đống bảo hiểm đấy lo mà xài đi. Nếu ko chịu xài, má cứ đi làm đẹp vô tư đi, mặc kệ cho ông già ngỏm củ tỏi. Con hỏng có trách nhiệm phải quan tâm vì đã thoát ly từ khi nhận học bỗng Berkeley rồi, bây giờ phải lo cống hiến cho cộng đồng.

    May mà nó còn nói được tiếng Việt, nên mẹ nó ko thể hiểu lộn được nên vừa lã chã nước mắt vừa gõ email cho Dove và ý tưởng về cái Ban đã ra đời trong bối cảnh như vậy.

    Dove hy vọng rằng, nều Chinook hăng hái, thì trong vòng 3 năm các bà mẹ VN sẽ vỡ nhẽ ra, website của Ban sẽ đạt trên 10 triệu hít – góp phần đảo ngược dòng đầu tư cho GD Hoa Kỳ và đưa GD, Y tế của VN trở lại dân tộc, khoa học đại chúng. Đó là chưa kể, nguy cơ đổ vỡ quỹ bảo hiểm VN cũngđược chế ngự phần nào.

    • TC Bình says:

      Ngủ trưa dậy, mụ Lang Bình chợt la lên thảng thốt:
      -Con dao cầu mí cái thuyền tán để đây đâu mất rồi?. Chắc ông lo cắm đầu vào net để tụi xì ke nó khiêng mất chứ gì.
      -Ai khiêng. Tôi bán rồi.
      -Ố giời ơi! Rồi lấy gì mà sống. Nhà này ngày mai treo niêu mất thôi.
      -Chuyện! GS-TS Dove vừa tiến cử tôi giữ chức Viện trưởng Viện Chữa bênh bằng tiềm năng đặc biệt, hàm Thứ trưởng đàng hoàng nhá. Phen này bu nó một bước lên quan, tha hồ mà sướng.
      -Thế cơ à! Vậy ông bỏ net đấy, lo viết lý lịch đi để tôi đi phô tô công chứng hộ khẩu mí CMND cho kịp mà nộp cho sớm.
      -Hoan hô bu nó. Gớm, bà viện trưởng tương lai có khác, xinh hẳn ra.
      -Nỡm ạ! Chỉ được cái lỗ miệng. Tối nay tôi mới hỏi tội cho ông.
      Lát sau…
      -Lang Bình! Thế thẻ đảng ông để đâu, tìm mãi không thấy?
      -Ơ hay! Có đâu mà tìm.
      -Thế ông có bằng Sơ, Trung, Cao cấp chính trị gì không?
      -Có ma đâu. He he he.
      -Ông đi chuộc ngay mấy đồ lề làm ăn về cho tôi. Đảng viên chả có, có mỗi đảng…hòn mà bầy đặt mơ làm quan. GS-TS Dove nhà ông đấy, học hàm học vị đầy mình mà có được làm quan không thì biết. Ơ hay! Sao còn đứng đực mặt ra đấy…
      Không xong rồi Dove ơi 🙂 🙂 🙂

      • Dove says:

        Như vậy, coi như nhận lời.

        Bà xã nào cũng thế thôi, dù là hổ hay sư tử gì gì đó, nhưng nói phải thì củ cải cũng nghe. Nhờ trần tình cho bà ấy quán triệt rằng, Dove cũng ko thẻ đảng, chưa qua cửa Nguyễn Ái Quốc, học hàm học vị có giá trị ứng dụng ko hơn tiền giấy mực để in ra và chẳng qua là do thời thế đưa đẩy mà buộc phải có.

        Tấm gương mà Dove và Lang Bình cần theo đuổi là ông Hoàng Quang Thuận. Là viện sĩ đầu tiên của một cái Viện hàn lâm ko website, ko ngân sách pháp quy, là kỷ lục gia đâu tiên của loại kỷ lục hiếm đến mức chưa ai biết đến, thế mà ông ấy vẫn cứ phấn chấn. Tinh thần ko hề thua kém M. Dell khi lập nghiệp Dell Computer trong một cái container.

        Dove đã cân nhắc kỹ và tra cứu pháp luật. Cái viện thì dễ, đảm bảo ko thua cái viện của ông Thuận. Cái hàm thứ trưởng hơi khó, phải ra đời cái Bộ YGT vì tại các bộ khác mọi loại hàm chính quy đã thuận mua vừa bán hết trọi rồi, ko thể gửi Lang Bình vô đó. Gian nan lắm. Thế mới có câu, đằng sau mỗi thành công của một đấng nam nhi là một người phụ nữ!

        Bà xã của Lang Bình, cứ yên tâm đi. Ông xã đã quá tuổi để vào quy hoạch vì vậy chỉ còn trần sì một thành công đúp: Viện trưởng hàm thứ trưởng YGT. Ko còn cửa để cưới bà hai làm đà một thành công khác.

        Vậy, nhân dịp tết cho Dove gửi lời hỏi thăm sức khỏe và chúc bà xã mạnh khỏe, tin tưởng tuyệt đối vào Lang Bình và cùng đầu gối tay ấp nhắm đến Viện trưởng hàm thứ trưởng YGT.

    • Bác nói thịt tăng trọng là em không có đồng ý. Châu Âu và USA chỉ ăn thịt tăng trọng thôi chỉ có nhà giàu mới ăn sản phẩm organic. Còn dân Việt Nam thì thích thực phẩm hoang dã không được kiểm soát còn khen ngon và được sự cổ vũ cua 700 con chó sủa cùng 1 giọng.

      • Dove says:

        Ra thế, hẳn là bà má của thằng nhóc đã tham khảo chuẩn ÂU MỸ rồi mà Dove ko biết. Cám ơn, dù có cảm giác rằng được vinh hạnh nghe một con chó sủa lạc giọng.

    • Tâm Mỹ says:

      UC Berkeley không có medical school, chỉ có Pre-Med thôi bác. Bác có lộn với UCSF không hay bác chỉ chế ra cho vui?

      • Dove says:

        Ko hề chế. Còn nó làm nội trú ở đâu ko thèm hỏi, coi như thoát ly rồi, chỉ biết đến má nó thôi.

      • Dove says:

        Đã hỏi lại rồi, thằng nhỏ đã học xong UC Berkeley-UCSF Joint Medical Program (JMP). Hiện đang làm nội trú bác sĩ nhi khoa ở một bệnh viện nổi danh. Má nó lo lắm vì bác sĩ nhi khoa kiếm tiền dễ nhưng cũng dễ bị kiện.

        Ngoài ra còn có một ông bạn già, nguyên Giám đốc Đại học y Huế (thời ông Thiệu). Ông xưng danh là TS y khoa Berkley thôi, ko hề đả động đến UCSF. Rất mê bà Dương Thu Hương vì thế từng léng phéng và bị CA bắt nhốt. Nhưng hóa ra ko bất đồng chính kiến hay nhà hoạt động chi đó mà chỉ là một ông già ham chơi thế là thả ra. Ổng lại đi chơi tiếp rồi do duyên trời kết bạn với Dove một gã tuy trưởng thành dưới mái trường XHCN nhưng cũng ham chơi ko kém.

        Ông già này đã từng bỏ tiền ra thuê máy bay trực thăng của Viện NC Bắc Cực và Nam cực của Nga chở từ đảo Spitsbergen (Na Uy) đến đúng cực Bắc. Ổng bắt con cháu gái thêu cho một băng rôn bằng chữ mầu xanh ô liu (ko vàng, ko đỏ, ko sọc, ko sao chi hết) ghi rõ rằng: “Tôi là…..người VN” chụp hình một phát rồi về.

        Vào năm 1969, Dove đã từng đến đảo Spitsbergen, nơi Nga thuê làm căn cứ hỗ trợ hoạt động khảo sát Bắc Cực và suýt toi mạng vì bão, nên có khối chuyện để tán dóc với nhau.

        Hậu sinh khả úy, lại ngáo dân chủ kiểu bà Sanchez, tốt thôi nhưng chớ dìm hàng mấy lão già chịu chơi nhé. Tội nghiệp lắm ru.

        • says:

          Tôi tin rằng Chương trình cậu đó học là Joint degree program của hai trường UC Berkeley School of Public Health và UCSF School of Medecine. Khi tốt nghiệp có MD của trường UCSF và M S của Berkeley. Bác Dove nói ông BDT rồi. Ông này tốt nghiệp BS (MD) Y Khoa Sài Gòn, sau đó sang Mỹ . Ông có Tiến sĩ Trường Berkeley ngành Biochemistry (sinh hóa) chứ không phải Y khoa. Về vn ông làm Khoa trưởng Y khoa Huế rồi Khoa trưởng Y khoa Minh Đức, một Đại Học Tư bị giải tán sau 75.

          Sau khi qua Mỹ, ông BDT dạy tại một Trường Y Khoa ở California, nhưng dạy môn Biochemistry cho đến khi về hưu. Nghe nói hiện nay, ông về Đại Học Tân Tạo, Long An giúp trường thành lập Trường Y Khoa theo chương trình, tiêu chuẩn của Mỹ. Người Vietnam có khi thay vì nói Bác sĩ, họ nói Tiến sĩ Y khoa là họ dịch từ chử Doctorat en Médecine, tức là MD của Mỹ, đây là professional doctorate chứ không phải research doctorate.

          Cái lo của các Bác sĩ Việt Nam khi học chuyên khoa như Chuyên Khoa Nhi, không phải sợ đóng bảo hiểm cao, vì nếu chỉ có thế là quá may, mà là lo không được vào nhóm với các Bác sĩ, Các Thầy Y khoa dạy trong bệnh viện lúc đang nội trú. Có vào nhóm của họ mới có được việc làm ngay trong bệnh viện, mới có bệnh nhân. Nếu không có việc trong nhà thương, ra ngoài mở phòng mạch tư, có ma nó mới đến khám, vì chưa tạo được uy tính trong nghề. Biết bao bs người Việt, mở phòng mạch toàn khoa thì không có vấn đề gì, nhưng đi học chuyên khoa thì rất lo sợ không có bệnh nhân.

        • Dove says:

          Tôi ko hỏi kỹ về bằng cấp của cụ BDT.

          Nhưng biết kỹ hơn Lê một chút về hiện tại, cụ là thành viên của Hiệp hội BS Gia đình của Mỹ, sống và làm việc tại San Fransisco. Cụ chăm sóc cho cụ bà rất cảm động. Hồi gặp cụ ở HN, hóa ra hồi còn thanh niên nhà cụ cạnh nhà cụ Đặng Thai Mai và thân với các bà con gái của cụ, là những cô giáo của tôi và đặc biệt còn quen cụ Đặng Văn Việt – hùm xám đường 4 – là người mà Dove tui hết sức kính trọng.

          Dove tôi lập tức tin cụ BDT và khi nghe cụ nói là có nguyện vọng thành lập một bệnh viện tư nhân ở HN tôi đã hết sức giúp đỡ. Do biết kỹ quy hoạch HN, nên tôi đã chọn cho cụ một vị trí cách trung tâm khoảng 10 km, dễ xin cấp đất và trước mắt thì khó khăn, nhưng sau vài năm sẽ rất có triển vọng. Nhưng sau đó, cụ tin cô BS công an – từng chăm sóc cụ trong tù, nên chọn vị trí khác. Tôi cảm thấy ko tin cô này lắm vì thế đã rút lui. Việc ko thành vì nhiều lý do.

          Tôi thường xuyên, đụng chạm đến “chỗ khó” của các bác cờ vàng, những mong mọi người hiểu rõ rằng con đường của VN cần phải thay đổi, còn trong thâm tâm thì biết rõ rằng cả cờ đỏ và cơ vàng đều có những “dị nhâni rất ngộ”, tốt nhất là thôi mạ lị nhau để nghĩ đến đất nước nhiều hơn.

        • says:

          Bác Dove. Tôi không học Y khoa nhưng có bạn thân là học trò của Ông Bùi Duy Tâm ở Trường Y Khoa Minh Đức. Ông BDT khi sang Mỹ cũng xong bang Bs ở Mỹ, ông vừa dạy học vừa hành nghề Y khoa, vợ ông hành nghề Nha sĩ. Học trò ông nói trước kia, có lúc ông đi khám bệnh trong nhà tù ở San Francisco. Ông Phó Thủ Tướng Trương Vĩnh Trọng có ghé thăm ông BDT ở nhà riêng (hình chụp trên internet).

          Trong một bài viết của một ông gs cựu Khoa trưởng Y khoa Sài Gòn có nhắc đến ông BDT.
          Trước kia, Trường Y khoa Sài Gòn thường gởi giảng viên giỏi sang Pháp học Thạc sĩ Y Khoa, bang cấp này nay đã bỏ rồi, nhưng số về nước rất ít vì có Thạc sĩ Y khoa nhiều Đại Học Y khoa ở Pháp mướn dạy học trả lương cao. Họ ở lại không về nước. Trường Y khoa Sài Gòn, bỏ Pháp, gởi gv sang Mỹ đào tạo. Ông BDT đỗ Thủ khoa trường Berkeley lúc tốt nghiệp (Ông có nói chuyện này trong một bài viết). Ông BDT là thuộc nhóm về nước đầu tiên sau kho học xong ở Mỹ. Trước đây, bằng Bác sĩ Y khoa Sài gòn, Huế được Mỹ, Canada, Pháp, Đức, Úc … cho thi bang tương đương, nếu đậu, được nội trú bệnh viện đễ có bang hành nghề Toàn Khoa.

          Đại Học Tân Tạo muốn mở trường Y khoa, tìm được gs BDT giúp cho là tìm đúng người rồi. Nghe nói bà Đặng Hoàng Yến sang San Francisco gặp ông BDT, nhờ ông về Long An giúp cho trường. Ông BDT nay chắc đã ở tuổi U 80 ..

    • chinook says:

      Mấy bữa rày lu bu với Super Bowl nên nay mới có dịp coi lại đề nghị của Cụ Dove.

      Thú thực, từ ngày không còn được lãnh lương, không còn được cầm tiền tươi, không còn đi ăn uống với bạn bè , hoom nay ngửi thấ mùi tanh của tiền, không tỉnh mới là lạ.

      Hơn nữa, theo đề nghị của TS PGS Dove, chinook này vừa có chức danh(một loại quan), lại vừa có tiền nên không vui sao ddawngj ?

      Dù chuyện người Mĩ già, dù là Mĩ gốc Việt vô cùng đa dạng. Khi lớn tuổi, cá tánh con người hình như cô đọng hơn, rõ nét hơn. Thêm vô đó, không còn bị lệ thuộc tài chánh vô người khác , trừ chánh phủ, cũng giúp người ta thoải mái trong chọn lựa của mình hơn.

      Xin kể câu chuyện của Bà Sandra D. O’Connor , Thẩm phán Tối cao Pháp viện Hoa Kì. Ghế Thẩm Phán này không bị ràng buộc về nhiệm kì, không thể bị cách chức, nghĩa là “muôn năm”. Nhưng khi chồng bà là John O’Connor bị bịnh lãng(Alheimer) Bà đã xin nghỉ để gần gũi chăm sóc chồng. Ông được đưa vô một nhà dưỡng lão có chế độ chăm sóc đặc biệt . Bà thuơng uên vô thăm nom chồng.

      Nhưng ở nơi mới, Ông nảy sanh tình cảm với một bà hàng xóm. Khi được hỏi cảm tưởng của Bà về mối tình mới của Ông, Bà cho hay là mừng vì Ông hạnh phúc.

      Tóm lại , mỗi người một hoàn cảnh và một giải pháp chọn lựa.

      Số tiền TS PGS kiêm Viên trưởng Dove tương đối hơi nhỏ , không biết làm được tới đâu. Nhưng sau khi dò hỏi, được biết,theo truyền thống của Ta tiền dự án, bao nhiêu cũng là thiếu, và bao nhiêu cũng là đủ nếu biết chia đều nên tôi không thấy lo.

      Chỉ xin hỏi TS PGS Viện trưởng là “lại quả” được tính ra sao để tiện tính toán.

  15. huythuanvu says:

    Chữ Nho (儒) chỉ chung cho sĩ tử, gồm bộ nhân (亻) là người và bộ nhu (需) là chờ đợi nghĩa là người đứng chờ để được dụng (sử dụng). Ngày xưa chỉ có nghề nông là chính, nên tôn chỉ của sĩ tử ngày xưa chỉ có thể là:TIẾN VI QUAN THOÁI VI SƯ (nếu được trọng dụng thì ra làm quan, nếu không được hay hết thời thì về làm thày), bởi ngày xưa làm gì có nghề khác cho sĩ tử .

    Làm quan (chính trị) hay làm thày (giáo dục) không là vì quốc gia đại sự ư? Vấn đề là ở đạo lý làm quan làm thầy chứ không phải cứ làm quan làm thầy là sai.

    Người viết bài này chả hiểu gì, nhưng đăng bài này chứng tỏ VNN có cái nhìn thiển cận tối tăm, quanh quẩn với những đám người học gỉa, bằng giả chạy chọt làm quan. Bằng cấp của các vị ở chốn quan trường có thể bị nghi ngại (vì nhà nước lấy bằng cấp làm tiêu chuẩn để bổ nhiệm). Trên thực tế, đã có hàng chục ngàn sĩ tử học thật bằng thật hoặc tìm được chỗ đứng trong nước hay ở lại nước ngoài để được làm việc theo chuyên môn đào tạo.

    Vấn đề là ở chính sách của nhà nước chứ không phải là ở con người!

    • Sóc says:

      Sóc cũng nghĩ như bác Huythuanvu, là thấy bài này nhận xét đầy cảm tính.

      Quyền mưu cầu hạnh phúc là quyền được công nhận ở bất cứ nơi nào trên thế giới này. Nếu một cơ chế, xã hội ưu ái cho ” nghề chất xám, nghề chỉ đạo ” như lương cao, được trọng vọng, như cơ hội đi đây đó… Thì cớ gì quyền đó của người ta bị chê bai. Nếu tạo một sân chơi, tuỳ thuộc khả năng lao động chân tay hay lao động trí óc đều có cơ hội ngang ngửa nhau về phúc lợi, đều được tôn trọng như nhau, và một xã hôi coi mục đích hạnh phúc không chỉ là danh, là tiền thì lại là chuyện khác.

      Văn hoá ” 1 người làm quan, cả họ được nhờ” ý tích cực thì là truyền thống tốt đẹp của tính cách người Việt: gia đình chăm lo cho nhau, họ hàng bao bọc nhau. Đó là tốt chứ. Ý tiêu cực là 1 người làm quan, lôi kéo người nhà mình dù không phẩm chất/ tài năng ra làm e kíp, bảo vệ nhau, cho dễ ăn chia thao túng . Nó là vấn đề khi đó là quan chức nhà nước, nó là vấn đề khi cơ chế không có những nguyên tắc, thể chế để đảm bảo minh bạch, công bằng,
      Còn trong các lãnh vực tư nhân, tiền cũng là tiền nhà họ, họ được nhờ nhau thì cớ gì mà nói.

      Tóm lại, ở câu chuyện chính sách nhà nước, chứ không phải câu chuyện của những người mong ước học hành chăm chỉ, thi cao, tìm kiếm cơ hội phát triển. Quan chức, quan buôn, quan thày, quan gì …cũng tốt cả, vì nó thể hiện sự phấn đấu của con người. Con đường đó chẳng có gì đáng bị chê bai. Đó cũng là lý tưởng chứ đâu chỉ là tham vọng

      Tóm lại. Bài này Sóc không thích. Cảm giác tác giả khá thiển cận trong vấn đề này.
      Cám ơn bác Huythuanvu

      • Dove says:

        Mừng quá! Sóc trở lại đấy à. Pa tê gan ngỗng của sư phụ đến đâu rồi?

        Hoa tuy lip mà sư phu trồng cho Sóc đã mọc rồi đấy. Khi trồng thì chọn củ đều nhau, mầm cũng đã nhú xêm xêm. Ấy thế mà nhưng khi mọc lên thì cây to cây nhỏ, cây có hoa, cây thi ko.

        Mong rằng pa tê gan ngỗng khá hơn.

        Giữa ý tưởng và thành quả là một thực tế ko hề đơn giản, thậm chí có thể nói là trớ trêu.

        • Mười tạ says:

          Giữa ý tưởng và thành quả là một thực tế ko hề đơn giản, thậm chí có thể nói là trớ trêu, nhưng điều đó làm cho cuộc đời đáng sống. Phải không cụ 🙂

        • Sóc says:

          Từ ý tưởng đến thực tiễn đúng là xa khướt
          Sư phụ biết không, giờ đang có mốt làm bánh ngọt kiểu Pháp handmade, còn mốt hơn vụ trồng hoa tulip. Mấy đứa con trai công ty Sóc cũng làm. Sóc tự tin làm theo, công thức thì đúng rồi mà mẻ nào mẻ đấy…. đều phải đưa sang cô Ỉn hàng xóm ăn giúp. Trong làng Sóc vẫn còn 2 hộ nuôi heo. En ỉn đó quen chân Sóc cực, lại khoái của ngọt, mỗi lần Sóc thất thểu mang tác phẩm sang là em ỉn đó ủn ỉn nghe là biết mừng rõ 😀
          Cái vụ bánh mì đen để chiều ông bà nội Sóc con cho đỡ nhớ Nga – Sóc cũng làm không được.

          P/s: khi thấy cây tulip hư, sư phụ nhớ bỏ luôn đi không nó lây sang cây khoẻ đó.

        • Dove says:

          Bánh mì thì thành công nghệ rồi. Cái nào chuẩn cái đấy. Dove là người giữ lời, Sóc chìa pa tê, Dove chìa bánh mì, phải là 100% home made!

    • Mười tạ says:

      Cảm ơn cụ nữa!

    • Bạn Sóc có lý lắm, nên nhìn sự vật đa chiều và thấy các khía cạnh tích cực của sự việc tiêu cực, cũng nên thấy khía cạnh tiêu cực của các thành tựu. Đó là Cuộc Đời!

  16. CD@3n says:

    – thời phong kiến : Tiên học Lễ, Hậu học Văn / thời phong kiến định hướng XHCN : Tiên học Phí, Hậu học Thêm !
    – Dân Việt vốn ‘hiếu học”, thời định hướng, cứ mỗi kỳ thi, tỷ lệ “chọi” 1/10…1/100…! làm đồ án Tốt Nghiệp, xong, thành Thất Nghiệp ( hơn nửa triệu SV ra trường “bơ vơ” đứng ngã ba đường !).
    – Làm Quan, tại sao không ? bộ có ngu mới không học “để làm quan”, bởi làm quan, có quyền “ăn hết những gì ăn được của dân”, “biến không thành có, thậm chí là rất nhiều nhiều có …”, và cai thú vui “nhắn tin” trên “con dế”, cũng có thê mang “mùi tiền”…!
    – 1 bãi rac, nếu không có “công nghệ” xử lý đúng, sẽ ngày càng chồng chất, bốc mùi, trở thành núi rác khổng lồ…?!

  17. Tác giả viết về một vấn đề mọi người đều biết, nhưng lại viết dễ dãi và chủ quan, không cắt nghĩa đúng nguồn gốc của việc tại sao Việt Nam ít phát minh, sáng chế! Tôi đồ rằng tác giả có thể không phân biệt được nội hàm của Phát minh với Sáng chế! Phát minh thì rất khó và hiếm, nhưng Sáng chế thì dân Việt không hề kém cỏi các sắc dân khác. Cái khác là các nhà sáng chế chân đất không biết và không quan tâm đến đăng ký sáng chế của mình. Người có hiểu biết và có sáng chế thì cũng nhiều khi không muốn đăng ký sáng chế, vì nguy cơ mất ” bí quyết” ngay trong giai đoạn làm thủ tục đăng ký Sáng chế không phải là không có. Và khi có Bằng Sáng chế rồi thì tác dụng Bảo hộ của Nhà nước với quyền tài sản trí tuệ này còn rất hạn chế. Trong khi nếu không đăng ký và khéo giữ ” bí quyết” thì kiếm tiền lâu dài hơn. Còn hỏi tại sao Việt Nam ít và nhiều năm không có Sáng chế nào đăng ký ở Mỹ? Có phải điều đó chứng tỏ trí tuệ Việt Nam thấp kém? Xin thưa là không, với tư cách một người có trên 20 Bằng SC và GPHI đã được cấp, một vài trong số đó đang được nhiều quốc gia quan tâm nhận CGCN về nước họ sử dụng, tôi xin khẳng định việc đăng ký SC tại Mỹ về mặt chuyên môn không có gì khác đăng ký ở Việt Nam, vậy số Đơn đăng ký ở Việt Nam của các tác giả Việt Nam đang tăng nhanh hàng năm mà số đơn nộp vào Mỹ không tăng? Đơn giản là đăng ký Patent ở đâu cũng mất phí, phí ở Mỹ lên tới hơn 10.000 USD cho lần đầu và hàng ngàn USD cho mỗi năm để duy trì hiệu lực của Patent đã được cấp. Nếu bạn thấy Patent của mình không có cơ hội bán cho người Mỹ ( vì họ đã phát triển cao và xa hơn nhiều mức mà sáng chế của bạn đáp ứng cho thực tiễn Việt Nam), thì bạn đầu tư số tiền khá lớn đó để làm gì? Chẳng lẽ chỉ để ” tự sướng” như mọi người làm thơ đều có thể bỏ tiền túi in vài chục tập thơ phát tặng bạn bè!
    Nói vậy để tác giả và bạn đọc hiểu các khó khăn để nghiên cứu và sáng tạo tại Việt Nam, nên thay vì chê bai, ( vẫn cứ chê, nhưng nên đúng mức và đúng chỗ), hãy tìm hiểu và động viên để các nhà sáng chế Việt Nam phấn khởi làm việc đi tới khẳng định chỗ đứng của họ! Nếu xã hội ta có một số Đại gia nổi lên từ Sáng chế, từ Tài sản trí tuệ, chứ không phải từ đất đai, BĐS, quan chức tham nhũng…, thì ít ra cũng có 10% sinh viên không phấn đấu làm Quan, mà chuyển hướng cố gắng học tập, nghiên cứu sáng tạo để tạo lập sự nghiệp và cuộc sống tốt đẹp cho mình và gia đình.
    Được vậy thì mừng lắm thay!

  18. Mười tạ says:

    Đọc câu đầu tiên: “Đa số sĩ tử trong các cuộc thi đều mong mình may mắn thi đậu để được làm Quan chứ không phải vì mục đích cao cả hay quốc gia đại sự.” Thì đủ thấy đây là tay viết cảm tính (đa số là bao nhiêu?), không hiểu những khái niệm mình đang đề cập (thế nào là làm quan?, và thích đại ngôn (quốc gia đại sự).

    • CD@3n says:

      đúng là Mười Tạ = Tấn, dưng mà, chưa được Dũng, chưa được Hùng, chưa được Sang, chưa được Trọng …!!!

    • Dan den says:

      @ 10 tạ : Tác giả NVT sử dụng các thuật ngữ và khái niệm ở bài viết trên là hợp lý.
      – Danh từ ‘Đa số’ chỉ cho một số lượng tương đối lớn trong một tập hợp, thường là quá phân nửa, mà không cần phải chỉ ra con số cụ thể để làm gì. Đồng nghĩa với ‘đa số’ là : Phần đông, phần lớn, phần nhiều. http://tratu.soha.vn/dict/vn_vn/%C4%90a_s%E1%BB%91
      VD : Hiện nay, đa số người Việt còn sinh sống ở vùng nông thôn. (Người đọc vẫn hiểu rằng phần lớn, có thể hơn phân nửa dân số VN đang sinh sống ở vùng nông thôn, mà chẳng cần phải cụ thể là có mấy chục triệu , mấy trăm ngàn…để làm gì)
      – ‘Học để làm quan’ : là hiện tượng quá ư phổ biến của thời Sản mạt . Nếu ai chưa biết hay không biết thì chỉ một trong hai khả năng : ở trên sao Hỏa mới xuống hay ‘có mắt như…’
      – ‘Việc học vì mục đích cao cả hay quốc gia đại sự’ : Bất kỳ quốc gia nào cũng có triết lý giáo dục riêng, nhưng tựu trung đều phục vụ xã hội , quốc gia , dân tộc mình. VD triết lý giáo dục của miền nam trước 1975 : Khai phóng, dân tộc , nhân bản. Chẳng có quốc gia nào mà có triết lý GD là…Nghị quyết số…của đảng, như một quan giáo dục Nhà sản (thời sản mạt ? ) từng nói.
      Túm lại, phản biện ( critical thinking) là điều tốt nhưng lạm dụng nó để áp đặt ý kiến riêng mình ( vì một thành kiến gì đó) thì trở thành điều tệ hại.

      • Mười tạ says:

        Để viết một bài như vậy, tác giả nên dẫn nguồn một thống kê nào đó, hay chí ít tự mình làm cái điều tra bỏ túi. Chứ viết kiểu “đa số”, “ngó qua các thông kê” rồi đao to búa lớn, lời lẽ sáo mòn từ thế kỷ trước chỉ cho thấy mình là một sản phẩm lỗi trong nền GD mà thôi.

        Mời cụ và cụ CD xem thêm hai còm của cụ Lạc và cụ Huythuanvu bên trên – nếu còm tiếp tôi sẽ viết những ý đó.

  19. huu quan says:

    em cũng thích làm quan vì:
    làm quan bổng lộc nhiều, làm quan không phải làm gì cả, làm quan không phải chịu trách nhiệm gì cả, làm quan được chém gió thỏai mái mà chẳng bị bắt hay truy tố gì

  20. Hoài Minh says:

    Like father like son!!!!

%d bloggers like this: