Hoàng Phong: Nền giáo dục Mỹ có hơn của VN?

Tháp ngà ĐH Georgetown ở DC. Ảnh: HM

Tháp ngà ĐH Georgetown ở DC. Ảnh: HM

Bài trên BBC VN đăng ngày 25-1-2015.

Trong tiếng Anh có câu thành ngữ: “Cỏ bên kia đồi lúc nào cũng xanh hơn”, ý khuyên người ta đừng đứng núi này trông núi nọ, vì nhìn từ ngoài vào thì mọi thứ luôn có vẻ tốt đẹp hơn thực tế bên trong.

Sau khi du học ở Mỹ thì tôi cũng phần nào thấm thía hơn câu nói này.

Không thể phủ nhận nền giáo dục Mỹ có nhiều điểm ưu việt – không phải vô lý mà học sinh hàng trăm nước trên thế giới, trong đó có rất nhiều học sinh Việt Nam – đổ xô sang Mỹ du học, nhất là cấp 3 và đại học.

Cũng không thể phủ nhận là giáo dục Việt Nam còn có nhiều yếu kém, sai lầm, dẫn đến những tình trạng như học thêm quá nhiều, chương trình học nhồi nhét, sinh viên ra trường thất nghiệp tràn lan.

Tuy nhiên, việc nhìn sơ qua vào các hệ thống giáo dục nước ngoài có vẻ ưu việt, rồi cho rằng giáo dục Việt Nam phải bắt chước một cách máy móc những mô hình đó là một sai lầm. Kể cả giáo dục Mỹ cũng đang phải vật lộn với những vấn đề riêng của họ.

Mỹ: Quá tự do, mất định hướng?

Nước Mỹ nổi tiếng với hệ thống giáo dục đại học Liberal Arts, khi mà học sinh được rất nhiều tự do trong việc lựa chọn các môn học của mình. Phong cách giáo dục này được tôn vinh là dạy cho sinh viên kĩ năng mềm, có thể áp dụng cho bất kì ngành nghề nào, là đào tạo nên những con người toàn tài, “trên thông thiên văn, dưới tường địa lý”.

Tuy nhiên, chính sự tự do này cũng bị chỉ trích là không thực tiễn, nhất là trong bối cảnh kinh tế khó khăn.

Nhiều ngành học bị coi là mang lại quá ít cơ hội việc làm, với mức lương quá thấp, không xứng đáng với số tiền lớn mà sinh viên và gia đình phải bỏ ra.

Câu chuyện một sinh viên có bằng đại học ngành Lịch sử nghệ thuật (Art History) hay Tiếng Anh (English), nhưng khi ra trường phải làm những công việc chân tay lương thấp như phục vụ ở cafe Starbucks hay nhà hàng ăn nhanh McDonald’s đã trở thành một trò đùa phổ biến.

Các chính trị gia từ cả hai đảng, trong đó có cả Mitt Romney và Obama, đều có những lời khuyên nhủ học sinh xem xét việc học lấy một bằng kĩ thuật (học một ngành nghề cụ thể như kế toán, kĩ sư) thay vì một bằng đại học Liberal Arts truyền thống.

Hơn nữa, nền đại học Mỹ còn bị chỉ trích là không giúp thu ngắn khoảng cách phân biệt giàu nghèo, mà còn làm khoảng cách đó nặng nề hơn.

Được nhận vào một trường đại học danh giá, ví dụ như một trường trong nhóm Ivy League, hoặc WASW (Williams, Amherst, Swarthmore, Wesleyan – các trường thường được coi là tốt nhất trong nhóm đại học Liberal Arts nhỏ), thường đòi hỏi học sinh phải có kết quả thi SAT cao, biết chơi nhạc cụ hoặc thể thao, tham gia nhiều hoạt động ngoại khóa.

Rõ ràng là con em các gia đình giàu có, có đủ điều kiện đi luyện thi SAT, có huấn luyện viên thể thao hay âm nhạc, không phải đi làm thêm hay phụ giúp việc nhà mà có nhiều thời gian tham gia hoạt động ngoại khóa, sẽ luôn có lợi.

Các nghiên cứu cũng chỉ ra rõ rằng kết quả thi SAT có liên quan trực tiếp đến thu nhập bình quân của gia đình. Không đáng ngạc nhiên khi nhóm 1% (những người có thu nhập ở 1% đầu) có thể đưa con cái mình vào những ngôi trường danh tiếng, nơi lại sản xuất ra những con người 1% thể hệ tiếp theo.

Cuối cùng, một nền giáo dục với những trang thiết bị hiện đại và các giáo sư đầu ngành của thế giới không hề miễn phí: ước tính các học sinh Mỹ đang nợ tổng cộng khoảng 1.000 tỷ đô la để chi trả cho quá trình học đại học của mình.

Những lời kêu gọi học tập châu Á

Người Mỹ bắt đầu lo lắng rằng cách giáo dục từ lâu nay của họ, nhấn mạnh vào việc bảo vệ tính tự tôn cho con trẻ, cho chúng những điểm A và những huy chương mang tính khuyến khích để khiến trẻ em hứng thú với hoạt động mà chúng tham gia, đã đi quá xa

Và khi châu Á, trong đó có Việt Nam, đang tìm cách gửi con em ưu tú của mình sang Mỹ học, thì người Mỹ cũng đang bắt đầu đặt vấn đề học tập cách dạy con của người châu Á.

Người Mỹ lo lắng vì học sinh Mỹ tụt lại sau nhiều nước, trong đó có Trung Quốc (và có cả Việt Nam), về kĩ năng toán và các môn khoa học. Triết lý dạy con theo kiểu mềm mỏng, có phần tự do hơn của phụ huynh Mỹ được đem ra so sánh với triết lý nghiêm khắc, thậm chí có phần khắc nghiệt của người châu Á và gốc Á.

“Khúc chiến ca của mẹ hổ”, cuốn sách của bà mẹ gốc Á Amy Chua về quá trình dạy con vô cùng kỉ luật, đến mức gần như độc tài, trở thành best-seller và được đem ra mổ xẻ khắp nơi.

Trong khi châu Á đang hướng đến việc giảm bớt áp lực điểm số cho học sinh, thì Mỹ phần nào đang muốn gia tăng tầm quan trọng của việc cho điểm khắt khe hơn.

Căn bản giống nhau

Dù đang học ở một trường đại học vẫn được coi là thuộc hàng tốt nhất ở Mỹ, tôi cũng thấy quanh mình những thực trạng tương tự như những lời than phiền về sinh viên Việt Nam.

Quanh tôi cũng đầy những bạn bè chưa có định hướng, luôn than thở không biết sau khi ra trường sẽ đi đâu về đâu. Thậm chí ở Mỹ, do có quá nhiều lựa chọn về ngành học, câu hỏi này còn khó trả lời hơn.

“Dù là ở Việt Nam hay Mỹ, nếu muốn có việc làm, bạn vẫn phải tự chọn ngành nghề cho đúng năng lực và sở thích của mình, nhưng vẫn đáp ứng đúng nhu cầu của xã hội”

Quanh tôi cũng có đầy những người trốn tiết, chỉ đến lúc thi mới xuất hiện; đầy những buổi tiệc tùng nhậu nhẹt thâu đêm, trong đó toàn học sinh dưới độ tuổi được uống rượu hợp pháp (21 tuổi).

Ở Việt Nam cũng học thêm để thi SAT, cũng đến trung tâm thuê người giúp viết bài luận vào đại học. Ở Mỹ cũng thế.

Ở Việt Nam, có những học sinh ra trường không kiếm được việc làm, lại về nhà với bố mẹ. Ở Mỹ cũng thế, và họ gọi đây là “ thế hệ Boomerang” (ý là đáng lẽ đã phải rời gia đình để tự lập rồi, nhưng sau đó lại quay lại).

Ở Việt Nam người ta lo thừa thầy thiếu thợ, thừa cử nhân kinh tế. Ở Mỹ người ta cũng lo thiếu các kĩ sư, thừa các cử nhân ngành xã hội.

Hệ thống là một phần, nhưng không quan trọng bằng năng lực và ý chí phấn đấu của mỗi người.

Dù là ở Việt Nam hay Mỹ, nếu muốn có việc làm, bạn vẫn phải tự chọn ngành nghề cho đúng năng lực và sở thích của mình, nhưng vẫn đáp ứng đúng nhu cầu của xã hội. Bạn vẫn phải, ngoài việc học tốt ở trường, tự tìm kiếm các cơ hội việc làm thêm, thực tập có liên quan đến ngành nghề sau này của mình.

Đối với những người đang đòi hỏi một sự thay đổi trong giáo dục Việt Nam, cần phải hiểu rằng không có một giải pháp dễ dàng, hay thậm chí một mô hình lý tưởng nào để bắt chước y nguyên, ít nhất là không phải từ nước Mỹ.

Còn học sinh và sinh viên thì cần phải hiểu rằng, họ luôn cần tìm con đường riêng cho mình, dù con đường chung của nền giáo dục có dẫn đi đâu chăng nữa.

Hoàng Phong. Đại học Cornell, New York, Hoa Kỳ

Bài trên BBC VN

Advertisements

100 Responses to Hoàng Phong: Nền giáo dục Mỹ có hơn của VN?

  1. […] Hoàng Phong: Nền giáo dục Mỹ có hơn của VN … – 99 Responses to Hoàng Phong: Nền giáo dục Mỹ có hơn của VN? […]

  2. Hoang says:

    Hai cách nói đáng ghét và đáng chê là “hơn thua” và “bậc nhất” (thiên hạ, thế giới, v.v…). Nó nói lên sự giới hạn tầm nhìn của người dùng !

  3. Đoan Hùng says:

    Đến các trường đại học lớn ở Mỹ thấy rất đông da vàng. Lại đọc Amy Chua, dân vàng lại thêm hãnh diện!
    Nhưng đếm số người đoạt giái nobel theo nơi sinh của họ thì thấy
    Mỹ 270, Đức 80 và Tàu 11!
    Trong số 11 người ấy phần lớn là làm việc ở Mỹ!
    Chỉ có một người là làm việc ở Tàu, đoạt giải nobel khoa học, nhưng là tàu.. hongkong.. thuộc địa Anh!
    Một người khác làm việc bên tàu.. nhưng trong tù! Nobel hoà bình.
    http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/country-birth-map/map.php?fromyear
    Điều đó nói lên giáo dục nào tốt hơn!
    http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/country-birth-map/map.php?fromyear=country&toyear=2014&cat=all&region=country&list=yes

  4. Nguyễn Đức Khánh says:

    Hoàng Phong là gió vàng, gió vàng thì vàng mắt, ông Hoàng Phong này có lẽ là dư luận viên của đảng khoác áo sinh viên đại học Cornell!

  5. van says:

    Người viết bài này có một ý là ở Mỹ do không có định hướng mà vì quá nhiều ngành học nên khó lựa chọn , do đó khi học xong không biết đi đâu về đâu .Theo tôi thấy ” không biết nói như thế này có quá không ” một người bất tài thì ở đâu cũng vô dụng , bởi nếu có năng lực thật sự ở nơi có tự do bạn dễ dàng phát triển , còn ở nơi độc tài dù có tài bạn đã được định hướng lùa chung vào bầy cừu rồi , muốn thoát ra bạn phải cố gắng gấp ngàn lần bên ấy . Đây là sự khác biệt lớn nhất mà bạn cố tình không nói .

  6. chinook says:

    Tác giả bài viết “đã từng du học ở Mĩ”, có nghĩa là đã học xong? Đã tốt nghiệp ? Ở phần kí tên bên dưới lại ghi thêm “Đại học Cornell”…. nên hơi tối nghĩa.

    Nếu Tác giả đã học xong mà có nhận định thế này thì có lẽ Tác giả hơi tiếc công của đã bỏ ra để du học .

    Còn nếu chưa tốt nghiệp thì có lẽ Tác giả đương đắn đo có muốn tiếp tục theo học không.

    Một người có nhận xét và su nghĩ như thế này, nếu học ở Vietnam rất có thể sẽ thành công hơn học ở Mĩ.

  7. Giáo dục Mỹ kém là phải rồi vì bộ giáo dục mới được thành lập vào thập niên 80 của thế kỷ 20 ma giờ dân Mỹ đang đề nghị dẹp bỏ vì chẳng có tác dụng gì. Đâu được như Việt Nam ta có bộ giáo dục từ ngày lập quốc.

  8. Hà Linh says:

    Trong bài của Hoàng Phong, em thấy có ý hay nhất là chuyện cho dù học ở đâu thì người học cũng ” cần tìm con đường riêng” cho mình. Con đường này có thể là mục tiêu, cách học,cách tiếp cận đời sống, cách để đi tới tương lai???
    Đúng thế thật, thấy như cô bạn em chẳng học ở đâu ngoài Việt Nam, nhưng vẫn làm việc rất tốt, chằng thua kém gì ai..thành công hoàn toàn bằng kiến thức chuyên môn học được và sự nỗ lực của mình.
    Học ở Mỹ không biết ra sao vì em không ở đấy, nhưng hệ thống giáo dục xứ con em theo học cũng từ kiểu mẫu của giáo dục Mỹ và thêm hệ thống của Anh thì em thấy, nói gì thì nói, nếu cho em lựa chọn thì nhất quyết không chọn của Việt Nam. Bởi vì ở hệ thống giáo dục VN quá giáo điều, không tôn trọng tâm sinh lý của trẻ em và không khuyến khích được khả năng sáng tạo, sự độc lập của học sinh.
    Em không thể tin vào một hệ thống giáo dục mà ngay từ hành vi của người thầy( nói chung) đã hàm chứa sự áp đặt, giả dối bởi bệnh thành tích, bởi chuyện ” quyết tâm chính trị”…Người học sinh lẽ ra là trung tâm của nhà trường, xã hội và gia đình thì lại là người đứng cuối của kim tự tháp oằn lưng vì sự áp đặt, đòi hỏi của 3 thứ đó.
    Người học bị lãng quên.
    Giờ người trẻ hay bị chê là thụ động là kém tự tin là chạy theo hình thức…thử hỏi ai đã nhào nặn nên những người trẻ đó..nếu không phải là có hệ thống giáo dục chạy theo ngôn từ, con số mà quên đi tâm hồn, những điều cần cho con trẻ.
    Không nền giáo dục nào hoàn hảo cả, nhưng có những nền giáo dục sẽ có nhiều điểm tốt hơn !

    • honda says:

      “Không nền giáo dục nào hoàn hảo cả, nhưng có những nền giáo dục sẽ có nhiều điểm tốt hơn !”

  9. honda says:

    ” Ta nhất quyết đồng hồ Liên Xô tốt hơn đồng hồ Thuỵ Sĩ
    hình như đấy là niềm tin ý chí tự hào
    mường tượng rằng trăng Trung Quốc tròn hơn trăng nước Mỹ
    sự ngây thơ tuyệt vời và ngờ nghệch làm sao”.
    ( Việt Phương)

  10. CD@3n says:

    – phố xá đã vào không khí cận Tết, người xe ,hoa và trái cây…đông đúc, nhưng sự ‘náo nhiệt” ấy k thể che đi cái “nghèo” của số đông dân chúng, hàng hóa ê hề, nhưng người đi dạo, ngằm, hỏi giá là số đông…tuần sau, tuần sau nữa, sẽ tấp nập hơn, các xe biền xanh các tình sẽ đông hơn, vì đó là mùa “biếu quà Tết” cho cấp trên, với những món quà “tuân theo” đúng chỉ thị : không “vượt trên mức tình cảm” (?) !
    Đọc entry này, một cảm xúc thật khó tả, pha tạp, và xin chia xẻ với tác già bài viết, cùng tất cả mọi người trong Hang, một trích đoạn, để xem, GDVN nói chung, học sinh VN nói riêng, giống và khác GD Hoa Kỳ, học sinh Hoa Kỳ ra sao, xin mời bắt đầu :
    —————————————-

    {Mẹ thân yêu của con !

    “Trời ơi là trời ! Anh ăn đi cho tôi nhờ, đừng có nhịn ăn sáng nữa. Đừng có dở hơi đi tiết kiệm mấy đồng bạc lẻ thế, anh tưởng rằng thiếu tiền như thế thì tôi chết à ?”. Đó là những “điệp khúc” mẹ cất lên hàng ngày dạo gần đây vì con quyết định nhịn ăn sáng đi học để tiết kiệm chút tiền cho mẹ, cho gia đình. Có lúc mẹ còn gắt lên, hỏi con “Sao cứ phải đắn đo khổ sở về tiền đến thế nhỉ ?” .

    Mẹ ơi, những lúc ấy mẹ đang giận nên con không dám cãi lại. Nhưng giờ đây con muốn được bày tỏ lòng mình rằng tại sao con lại có những suy nghĩ, hành động kì lạ như vậy. Vâng, tất cả là vì tiền. Chỉ đến tận bây giờ con mới nhận ra cả một quãng thời gian dài trước đó con đã non nớt, ngây thơ biết chừng nào khi nghĩ về tiền. Cách đây 8 năm bệnh viện đã chuẩn đoán mẹ bị suy thận mãn tính độ 4 (độ cao nhất về suy thận). 8 năm rồi nhà ta đã sống trong túng thiếu bần hàn, vì bố mẹ không kiếm được nhiều tiền lại phải dành tiền cho mẹ đi chạy thận. Nhưng bố mẹ vẫn cho con tất cả những gì có thể, và cậu bé học trò như con cứ vô tư đâu biết lo gì.

    Hồi học tiểu học, tiền bạc đối với con là một cái gì đó rất nhỏ, nó là những tờ giấy với đủ màu có thể dùng để mua cái bánh, cái kẹo, gói xôi hay cái bánh mì … Con đâu có ngờ tiền chính là yếu tố quyết định sinh mạng mẹ mình, là thứ bố mẹ phải hàng ngày chắt bóp và bao người thân gom góp lại để trả cho từng ca lọc máu cho mẹ tại bệnh viện Bạch Mai, là thứ càng làm mẹ thêm đau đầu suy nghĩ khi mẹ buộc phải nghỉ việc làm vì điều kiện sức khỏe không cho phép.

    Rồi đến khi con học lớp 8, mẹ càng ngày càng yếu và mệt, phải tăng từ 2 lên 3 lần lọc máu/ tuần. Những chỗ chích ven tay của mẹ sưng to như hai quả trứng gà, nhiều hôm máu thấm ướt đẫm cả tấm băng gạc. Do ảnh hưởng từ suy thận mà mẹ còn bị thêm viêm phổi và suy tim. Rồi ông lại bị ốm nặng, bố phải nghỉ việc ở nhà trông ông, nhà mình vì thế càng trở nên túng quẫn, mà càng túng thì càng khổ hơn. Tờ một trăm ngàn hồi ấy là một thứ gì đó xa xỉ với nhà mình. Cũng từ dạo ấy, đầu óc non nớt của con mới dần vỡ lẽ ra rằng tiền bạc chính là mồ hôi, nước mắt, là máu (theo đúng nghĩa đen của nó, vì có tiền mới được chạy thận lọc máu mà) và bao nỗi niềm trăn trở lo lắng của bố và mẹ.
    (…)

    Con bỗng ghét, thù đồng tiền. Con bỗng nhớ hồi trước, khi mẹ vẫn nằm trong viện. Ba người bệnh chen chúc chung nhau một chiếc giường nhỏ trong căn phòng bệnh ngột ngạt và quá tải của bệnh viện Bạch Mai. Con đã ngây thơ hỏi mẹ “Sao mẹ không vào phòng bên kia, ở đấy mỗi người một giường thoải mái lại có quạt chạy vù vù, có tivi nữa ?”. Mẹ chỉ nói khẽ “cha tổ anh. Đấy là phòng dịch vụ con ạ”. Con lúc ấy chẳng hiểu gì. Nhưng rồi con cũng vỡ lẽ ra rằng đó là phòng mà chỉ những ai rủng rỉnh tiền thì mới được vào mà thôi. Còn như mẹ thì không được. Con căm nghét đồng tiền vì thế.

    Con còn sợ đồng tiền nữa. Mẹ hiểu con không ? Con sợ nó vì sợ mất mẹ. Mẹ đã phải bốn lần đi cấp cứu rồi. Những người suy thận lâu có nguy cơ tử vong cao vì huyết áp dễ tăng, máu dồn vào dễ làm tắc ống khí quản và gây tắc thở. Mẹ thừa biết điều này. Nhiều người bạn mẹ quen trong “xóm chạy thận” đã phải chịu những cái kết bi thảm như thế. Nhiều đêm con bỗng choàng tỉnh dậy, mồ hôi đầm đìa mà lạnh toát sống lưng bởi vừa trải qua một cơn ác mộng tồi tệ …

    Con sợ mẹ lại phải đi cấp cứu, và sợ nhỡ nhà mình không đủ tiền để nộp viện phí thì con sẽ mất đi người thân yêu nhất trong cuộc đời này. Mỗi buổi mẹ đi chạy thận là mỗi buổi cả bố và con đều phấp phỏng, bồn chồn, lo lắng. Mẹ về muộn là lòng con nóng như lửa đốt, còn bố thì cứ đi đi lại lại và luôn hỏi “bao giờ mẹ mày mới về?”. Với con cơ hội là 50/50, hoặc là mẹ chạy thận an toàn và về nhà, hoặc là …
    (…)…

    Mẹ ơi, tiền quan trọng đến thế nào với gia đình mình thì chắc mẹ hiểu rõ hơn con. Cứ nghĩ đến tiền là con lại nhớ đến những đêm bố mất ngủ đến rạc cả người, nhớ đến những vết chích ven sưng to như quả trứng gà của mẹ, nhớ đến cả thìa đường pha cốc nước nóng con mang cho mẹ để mẹ uống bồi bổ mỗi tối. Mẹ chắt chiu đến mức sữa ông thọ rẻ tiền mà cũng không mua để tự bồi dưỡng sức khỏe cho mình.

    (…)

    Đứa con ngốc nghếch của mẹ – Nguyễn Trung Hiếu} (hết trích, nguồn : Dân Trí online- ghi thêm :NT Hiếu là h/s trường PT Amsterdam, trường chuyên nổi tiếng của HN, đã đào tạo ra khá nhiêu nhân tài ).
    ————————————
    các bạn có điều kiện du học nước ngoài, nhất là xứ cờ Hoa, thử “nhắm mắt cố tưởng tượng” mình trong hoàn cảnh của em Hiếu xem thế nào…sự khác biệt hay giống nhau, sẽ hiện ra…đó chính là câu trả lời – như lời của Gớt : “tất cả lý thuyết đều mầu xám, mà cây đời thì mãi mãi xanh tươi” !

    • Hoàng cương says:

      Mình quen biết em ,quê em Hà Tĩnh ,có bằng cao đẳng kế toán làm đủ thứ nghề ,em bỏ mối hàng cho tôi, 5 năm chưa dám về quê vì em chưa có danh phận , có một bạn cùng phòng trọ với em xong đại học cũng thất nghiệp ,gia đình cung cấp tiền cho em học lấy bằng cao hơn … cứ học hoài khi nào lấy được vợ giàu thì thôi , tôi nghe mà rùng mình ….

      Cần thơ là trung tâm đào tạo tương lai cho đồng bằng sông cửu long (có thâm niên từ thời Pháp thuộc) mỗi năm xuất xưởng hàng vạn sinh viên …chẳng biết làm gì (chỉ một số ít ỏi là có chỗ nhận ) Một công dân sau 4 năm rèn luyện ra đời vẫn…ngơ ngác ,các em làm đủ thứ nghề…rồi vỡ mộng cay đắng , bị đời cám dỗ . Tấm bằng đại học thật sự bị rẻ rúng đến xót xa ,phụ huynh ơi tỉnh ngộ chưa ?

      • Mười tạ says:

        cụ nhắc lại một câu chuyện … rất VN: học thạc sĩ, tiến sĩ, đơn giản vì đang thất nghiệp, không biết làm gì 🙂

  11. Mười tạ says:

    Hoàng Phong (quốc tịch VN): Dù là ở Việt Nam hay Mỹ, nếu muốn có việc làm, bạn vẫn phải tự chọn ngành nghề cho đúng năng lực và sở thích của mình, nhưng vẫn đáp ứng đúng nhu cầu của xã hội.

    Hoàng Chi Phong (quốc tịch Hồng Kông): Tôi chưa đủ tuổi hợp pháp để lái xe nhưng đủ lớn để thay đổi cả thế hệ.

  12. Hoàng cương says:

    Xuân Chậm !
    Xuân về đang ốm nghén
    sương mờ ẩm nắng mai
    mẹ gà dắt bầy con
    tranh ăn chạy loạn xạ
    trước thềm xuân năm mới
    giàn hoa giấy phơi màu
    đỏ mắt mờ lối đi
    sắc xuân trông phờ phạc
    tình anh thôi ..nhạt nhòa

    • Mười tạ says:

      TKO cũng biệt tăm rồi, vu vơ chi nữa ông?

      • Dove says:

        Đệ tử Sóc cũng trốn biệt đi đâu rồi. Hy vọng đang bận làm pa tê gan ngỗng cho sư phụ.

        • Mười tạ says:

          chắc đang ở giai đoạn mua trứng ngỗng về ấp, sư phụ ráng đợi 🙂

        • Sóc says:

          Đệ tử bận quá sư phụ ạ. Làm ở công ty cuối năm âm lịch, đầu năm dương lịch…nên công việc bù đầu, 10 tiếng mỗi ngày. Chưa kể 2 tiếng lo dạy con học. Chưa kể job 2 để kiếm thêm nhân vụ Tết, chưa kể mứt này mứt kia làm để ăn Tết, chưa kể suốt ngày ra ngắm củ Tulip nhú và lớn lên ( tulip nhà sư phụ thế nào rồi ạ ) 😀
          Giá như mỗi ngày có 30 tiếng thì ổn. 😀

        • Mười tạ says:

          Hay quá! Bận rộn đôi khi là cách thư giản tốt nhất, Tết lại có nhiều tiền để chơi bài 🙂

      • Hoàng cương says:

        Toàn hang cua là người tình sớm hôm tắt lửa tối đèn… – ngươi làm mất đi vẻ quí phái đàn ông trong ta..,cởi lòng mình một chút một chút Mười Tạ !

  13. Mongun says:

    Sáng nay nhà cháu dùng tới mấy cái thang để trèo tường mà vẫn ko vào đuợc các trang bị chặn. Có bác nào biết tại sao ko?

  14. nguyenvan says:

    Nền giáo dục VN giống nghề đúc nồi niêu song chảo .Các loại nguyên liệu ngây thơ được ném vào lò bát quái Mác – Lê , nung trên lửa hồng chuyên chính , cho ra một loạt sản phẩm mà chất lượng nó như thế này:
    1-cộng điểm ưu tiên cho bà mẹ VN anh hùng khi thi đại học
    2-cho phép chạy chức chạy quyền để chống thất thoát…
    3-đốt pháo thường xuyên để dân nghèo quên đói
    n…
    Và n những sản phẩm siêu kinh dị đang góp sức làm nghèo đất nước.
    Nước Mỹ đã đưa người lên mặt trăng đã hơn 40 năm trước
    Nước Việt đến hôm nay chưa làm nổi cái đinh vít đạt tiêu chuẩn quốc tế
    Một nền giáo dục đúc tàu vũ trụ với một nền giáo dục đúc song chảo , giống nhau mỗi chữ đúc

  15. van says:

    Các cụ có nghĩ là gia đình người này sở hữu vài trường đại học ở Việt Nam không ?

  16. van says:

    Phải công nhận màu đỏ bền thật , đã thấm vào não dù ở đâu cũng khó tẩy được . Có cảm giác theo người này thì “phở cũng ngon mà muối cũng ngon nhưng bạn cứ ăn cơm với muối đi còn tôi ăn phở ! “

    • van says:
      January 30, 2015 at 10:32 pm
      Phải công nhận màu đỏ bền thật , đã thấm vào não dù ở đâu cũng khó tẩy được . Có cảm giác theo người này thì “phở cũng ngon mà muối cũng ngon nhưng bạn cứ ăn cơm với muối đi còn tôi ăn phở ! “

      Nhưng có người dang ăn phở lai xui người khác ăn cơm với muối

  17. Lyh says:

    Bạn này không biết học ở Mỹ bao lâu rồi mà bài luận mắc nhiều lỗi sơ đẳng quá. Bạn nói đúng, Việt Nam không cần áp dụng một cách máy móc hệ thống giáo dục của Mỹ, và bản thân nền giáo dục Mỹ còn nhiều vấn đề. Nhưng ví dụ và dẫn chứng của bạn thì gò ép quá thể.

    1. Bạn lấy ví dụ vào trường “danh giá” phải có SAT cao và nhiều hoạt động ngoại khóa, những gia đình nhiều tiền thì con cái có nhiều điều kiện để tham gia thể thao/ngoại khóa hơn. Đúng bạn ạ, nhưng các trường “danh giá” rất cân nhắc hoàn cảnh của thí sinh. Một thí sinh phải đi làm full time mà điểm B sẽ được đánh giá cao hơn thí sinh điểm A nhưng ko phải lo tối nay gia đình mình ăn gì. Mà những trường “danh giá” trong cái list của bạn thì thường cho học bổng 100% cho những gia đình kiếm ít hơn $200K và đã bỏ không thèm quan tâm đến SAT (lần cuối cùng tôi check). Không phủ nhận gia đình khá giả hơn thì con cái có khả năng vào các trường tốt hơn, nhưng cách mà các trường ở Mỹ tạo điều kiện cho những hoàn cảnh khó khăn thì tôi thấy công bằng và rõ ràng hơn là ở VN.

    2. Bạn lấy sự quan tâm đến sách của bà Amy Chua để ví dụ là người Mỹ muốn học tập người châu Á. Không hiểu bạn có đọc và nghe những người tham gia tranh luận xem họ thực sự nói gì, và phần lớn họ cổ vũ hay không đồng ý với cách dạy con của bà Amy? Và không hiểu bạn đã đọc quyển sách đó chưa để xem bà Amy Chua kết luận gì?

    3. Bạn chỉ ra những cái xấu giống nhau giữa 2 hệ thống giáo dục và sinh viên VN và Mỹ. Nhưng bạn có thấy là những điểm tốt của Mỹ thì không thể nói là “về căn bản thì giống nhau” với ở VN được không? Bạn học ở Cornell có thấy điểm tốt nào mà các trường đại học ở VN không có không?

    4. Cuối cùng, vô cùng dị ứng với kiểu viết “các nghiên cứu cũng chỉ ra rõ rằng…” Nghiên cứu nào? nghiên cứu của ai? Bạn đọc các nghiên cứu ở Mỹ, bạn có thấy là các nhà xã hội học thường ít đồng ý với nhau về bất cứ vấn đề gì không?

    Chúc bạn make good use of a great education that you are receiving at Cornell.

  18. CÔT THÉP says:

    Cựu còm sĩ Hang Cua, Kim Dung có bài “chạy chức chạy quyền và những tin nhắn mùi tiền” trên VNN hay phết, nóng hổi thời sự. Mang bài đó về Hang Cua làm mồi nhậu thì đã đời, bác Tổng Cua ơi.

  19. Dove says:

    Tin bất ngờ. Nhà thơ “té giếng” Hoàng Quang Thuận, kiêm Tổ trưởng Tổ dân phố Công nghệ thông tin của xóm nghèo Nghĩa Đô được phong là Viện sĩ chính thức của Viện Hàn lâm Khoa học Sáng tạo Thế giới (Academician of World Creativity Science Academy). Đặc biệt, Giáo sư là người Việt Nam đầu tiên sở hữu kỷ lục về giá trị nội dung Đại học Kỷ lục Thế giới.

    Theo http://www.cand.com.vn/Khoa-hoc/Cao-GS-Hoang-Quang-Thuan-tro-thanh-Vien-si-Vien-Han-lam-Khoa-hoc-Sang-tao-The-gioi-339825/

    Thấy chưa!

    Chắc là đêm nay Dove dằn vặt tự trách mình ngu muội vì khi còn sung sức đã ko biết đến World Creativity Science Academy nên bỏ lỡ mất cơ hội được làm VS. Mất ngủ là cầm chắc.

    • CÔT THÉP says:

      Hoan hô thi sĩ HOÀNG QUANG
      THUẬN là viện sí hàn lâm sáng tào
      Chia buồn cụ Đốp thuở nào
      Tuổi trẻ sung sức không vào hàn lâm.

      • vo cong thuc says:

        Xin mạn phép nối thêm vào bài thơ của Cốt Thép:…” Bây chừ ngồi đó lầm bầm. Không chừng Thuận bảo Dove ” hâm ” hơn mình!”

        • Dove says:

          vo cong thuc. là người đầu tiên và có lẽ là người duy nhất công nhận Dove hơn ông Hoàng Quang Thuận. Cám ơn và xin hậu tạ bằng 1 UP.

          Thật ra muốn UP nhiều hơn, nhưng bị Lão Cua cản trở.

    • Lông Dân says:

      Ông này nghe đâu cũng được đề cử giải Nobel văn chương, đúng là đấng toàn năng.
      Vậy xin có thơ rằng:
      Tin vui lan tỏa rất nhanh
      Anh Hoàng Quang Thuận trở thành Viện sy (sỹ)

    • Clementine says:

      Chào bác Dove, cần xem lại viện Công nghệ sáng tạo gì đó vì tôi tra trên mạng thấy viện này thành lập ở Ấn độ năm 2014 và cũng chẳng thấy trang web chính thức gì cả. Theo thiển ý của tôi viện này có vẻ giống các nhà xuất bản kiểu “Who’s who in the world” hay các tạp san “rác” chỉ cần đóng tiền là xuất bản bài báo khoa học được.
      Nguồn: http://allcompanieslist.com/Industry/Business-Services/WORLD-CREATIVITY-SCIENCE-ACADEMY-LLP
      WORLD CREATIVITY SCIENCE ACADEMY LLPis a Partnership Company incorporated in December 2014. it is registered at Registrar of Companies, Gurgaon Its authorized share capital is Rs. 00 and its paid up capital is Rs. 00

      Gurgaon – 121008, Haryana
      Director 1 :BISWAROOP ROY CHOWDHURY
      Director 2 :LE TRAN TRUONG AN

      • Dove says:

        Học gì cũng tốt, miễn kiếm ra tiền. Nếu kiếm được ít tiền thì có đóng góp cho sự nghiệp khoa học. Kiếm được nhiều tiền hơn một chút là có đóng góp cho giáo dục. Kiếm được rất nhiều tiền thì hoặc là có đóng góp quan trọng cho công nghệ và xã hội hoặc là lừa đảo công nghệ và xã hội.

        Học mà mất $$$$$$$$$ tiền của bố mẹ hoặc Chính phủ mà nỏ kiếm ra tiền thì gọi là học hão.

        Dove xứ Nghĩa Đô (nghe còn oai hơn xứ La Mancha), sinh thời từng được anh Hoàng Văn Phong – bạn cùng học phổ thông trao huy chương “vì sự nghiệp KHCN”. Nhưng thật ra mỗi thứ đều đạt một ít, vì vậy rất đáng được tôn vinh là cua sĩ toàn diện.

        Thiển nghĩ, Lão Cua có IT nên in ra cái bằng tử tế. Nếu được phát bằng, Dove sẽ cất cẩn thận, khi 100 tuổi dặn con cháu Hang Cua có web 10 triệu hits hẳn hoi, đâu có kém bằng VS của chú HQT, chúng mày nhớ lấy ra, treo lên bàn thờ. Còn cái huy chường “Vì gì đó…” hãy cất cho kỹ bởi rất nhiều người được. Rồi thêm vào:

        – Cả bà Kiều Oanh xinh đẹp ở IOT ngày nào, dù đã bỏ IT đi bắt thạch sùng rồi dạt về tận Ba Vì làm du lịch nông thôn cũng vẫn có. Nhớ kỹ đấy, treo lên lỡ bà ấy thấy thì cười cho thối mũi!

        • VINH PHUTHO-SG says:

          Rất đồng ý với DOVE. Học là đề kiếm tiền. Tiền nuôi thân, nuôi vợ , nuôi con Thế là được. . Không nhất thiết là đại gia. Nếu không kiềm ra tiền thì học gì , bằng gì cũng vứt đi.

    • Lyh says:

      Không biết cái viện này lớn đến đâu mà đến cái website cũng không thấy. Tìm google mà còn không ra kết quả thì không biết còn phải tìm ở đâu nữa?

    • Hg says:

      Co le cu Dove noi duà cho vui chu mây Viên Hàn lâm kiêu này thi nhiêu nguoi biêt rôi. Cu Dove muôn vào VHLâm loai này cung dê lam, tôn vài tram dô thôi

      • Dove says:

        Thế mà Dove lại nghĩ là được vài trăm đô cơ đấy. Chữ VS diễn nôm ra ko phải là Viện Sĩ mà là Vệ Sinh đấy. Xin đọc:

        bỏ lỡ mất cơ hội được làm Vệ Sinh.

        Chả nhẽ cái Viện Hàn Lâm này ko có WC nên ko cần đến job làm vệ sinh à.

    • Dove says:

      Đính chính:

      Mới sáng dậy, chưa đánh răng đã có vài người gọi điện đến rồi: Bớ Đốp phải thay ngay THÔNG TIN bằng VIỄN THÔNG. Tưởng là Hồ Thơm1, định lờ đi nhưng hóa ra ko phải. Tham vấn Snowlion, bà ấy bảo bên CN thông tin chưa có danh nhân “té giếng” như vậy. Xin đọc là:

      kiêm Tổ trưởng Tổ dân phố Công nghệ viễn thông

  20. Dove says:

    Dove chưa bao giờ phàn nàn rằng ba má mình ko phải thuộc top 1%, cũng chưa bao giờ nghĩ rằng mình sinh ra là để bổ sung cho 1%, lại càng ít quan tâm hơn đến sự khác biệt giữa giáo dục VN và Hoa Kỳ.

    Dove chỉ cần biết bố mẹ mình thương mình, số người ghét mình chỉ là 1%, có đủ năng lực học những môn mà mình đam mê và thật là may mắn nếu có được người thầy tận tâm chỉ bảo và vào một ngày đẹp trời thầy sẽ căn dặn rằng:

    – Trò đã đủ sức để tự mình đi tiếp trên con đường học vấn. Thầy hy vọng rằng trò đủ sức đi rất xa.

    Nền GD VN có ko nhiều những người thầy như vậy. Bởi vây, cho Dove cùng chia sẻ sự tiếc nuối với những ai (cụ thể là lão Nông Dân) ko có duyên theo học.

    Cuối cùng, xin bật mí rằng Dove may mắn có được những người thầy như vậy. Nhưng buồn thay, mong các vị chia sẽ, vì ko đủ nội lực để thực hiện lời thầy dặn nên đã mắc kẹt lại tại xóm nghèo Nghĩa Đô.

    Định trách cụ Trần Đại Nghĩa, anh Nguyễn Văn Hiệu, anh Nguyễn Văn Đạo, à mà cả anh Chu Hảo và lão Tamhmong…nữa.

    Nhưng e rằng làm như vậy thì hơi bị tầm thường nên……cắt còm.

    • Dove says:

      Đính chính: số người ghét mình chỉ là 1% còn lại là người chọi đá tiềm năng.

      • Dân gian says:

        Số người ghét cụ thì im lặng, mặc cụ. Còn cụ cứ đếm số đá nhận được là biết số người yêu cụ liền. Yêu cho roi cho vọt và … ném đá mà. Họ muốn cụ thay đổi nên hôm nào cũng lăm lăm vài hòn đá trong tay khi vào hang Cua và nếu hôm đó cụ không có mặt là họ buồn. Họ đáng mến biết bao! 🙂

      • Mongun says:

        Hôm nay mới biết cụ Dove có khiếu hài hước

  21. Oregonian says:

    Hoàng Phong gớm thật! Không biết ông đã trụ ở đây đuợc bao lâu? Cập nhật đuợc những gì, từ bản thân cá nhân (và con cái nếu có) đã trải nghiệm qua lối giáo dục của họ khởi đi từ lớp vỡ lòng?

    Hỏi thế để đánh giá cách phóng bút viết liều của ông thực là quá nông cạn kiến thức chiều sâu về một nền giáo dục tự thân của nó chưa bao giờ khoe mẽ, ngoài những cái nhất, nhất, nhất chính ông tự phong thần chắp cánh cho nó.
    Rồi từ đó cũng ông làm một bảng so sánh chắc nịch là cái này tốt, cái kia xấu. Cái xấu/tốt chưa xong, ông cũng dũng cảm phang luôn nuớc này giáo dục không bằng nuớc kia một cách rất là cẩu thả, mà không đưa ra đuợc một con số thống kê của bất cứ cơ quan nào có tích cách khảo sát có mức tin tuởng.

    Để kết thúc, Tôi xin kể hầu ông một câu chuyện nhỏ và có thật là vào khoảng năm 1990. Trong một truờng tiểu học Vestor nơi con tôi theo học. Như lịch trình họp hằng năm giữa nhà truờng và phụ huynh. Hôm ấy mọi nguời thật ngạc nhiên vì giữa buổi họp, chợt có vị Hiệu Truởng gõ cửa buớc vào vào xin phép đuợc dự khán cùng những vị khách không mời. Những vị khách không mời ấy chính là một nhóm nhà giáo dục gồm đủ mọi thành phần xã hội một tỉnh của China đi tham quan. Sau đó, buổi họp vẫn diễn biến bình thuờng cho đến kết thúc. Để nói lời cám ơn, một nguời đại diện trong đoàn xin đuợc nói qua lời nguời thông dịch viên.

    Ông nói rất ngắn và gọn rằng: thưa quí vị, cám ơn quí vị đã cho tôi trải nghiệm một cuộc viếng thăm thật vỹ đại. Nó vĩ đại ở chỗ là truớc khi đi từ nửa vòng trái đất để đến đây học hỏi thì chúng tôi đã nắm rõ tài liệu, thống kê trình độ của con cái của quí vị so với thế giới nói chung và nuớc chúng tôi nói riêng. Chúng tôi phải đến đây là vì chúng tôi thắc mắc rằng với tiêu chí học thang điểm đó, thì đáng lẽ ra chúng tôi phải đào tạo nhân tài nhiều hơn quí vị tới 5 lần mới đúng. Và đó là lý do chúng tôi đến đây để tìm hiểu tại sao lại có con số đảo nguợc quá chênh lệch như vậy. Xin cám ơn quý vị.

  22. CÔT THÉP says:

    Ngày xưa Cốt Thép ngưỡng mộ mấy bạn đi học bên tây ( liên xô, đông), bây giờ nhìn lại mấy người học LIÊN XÔ thì thất vọng toàn tập. Những người Liên Xô học này bảo thủ, trì trệ hơn người trong nước.

    Ví dụ : ông NP. Trọng, T.H.Rứa, Đ.T.Huynh, P.Q. Nghị….v…v…trong hang Cua thì có cụ Dove, toàn những người trì trệ, bảo thủ.
    nói vòng vo vậy để suy nghĩ xem có nên tin vào lớp trẻ học Mỹ về có năng động hơn mấy bác học Liên Xô về.

    Hơn 90% du học nước ngoài là tự túc.
    Chưa đầy 5% là tự tìm học bổng. Mong rằng trong số chưa đầy 5% này sẽ có vài người tài gánh vác non sông nước Việt.

  23. VT says:

    Bạn này mới chừng 18-19 tuổi ( SV năm I theo tt của Cốt thép )mà viết được như thế này là cũng tốt lắm rồi .Ít nhất bạn cũng mạnh dạn đưa ra những ý kiến của riêng mình .
    Mới sang du học ,gia đình ở VN ,còn rất nhiều ràng buộc nên không thể bắt bạn nói huỵch toẹt mọi vấn đề được .
    Chưa kể bạn có vẻ có thiên hướng hoạt động chính trị dù theo học là kỹ sư Hóa nên phải tính cả đường lùi ….
    Xin chỉ ra những điểm sai để mọi người hiểu và giúp bạn ấy hoàn thiện hơn nhưng xin đừng ném đá .

    • Oregonian says:

      Ném đá? Chắc không ai ném đá đâu. Nếu có ai ném đá là ý họ muốn nhắc lại câu: “ai khen ta là kẻ thù ta, ai chê ta là bạn ta” với tác giả thôi. Với lại bạn này học ở mỹ làm gì mà chả am tuờng câu: “No pain no gain” trên truờng đời chứ.

  24. Thanh Tam says:

    Đọc bài của bạn Hoàng Phong so sánh giáo dục Mỹ và Việt Nam tôi không hiểu tác giả có ý thâm ý hay hài hước về sự so sánh này khi nền giáo dục của Viêt Nam hiện nay đang bị khủng hoảng như mọi người đều biết, giáo dục nói riêng hay vấn đề Xã hội nói chung là sự phản ảnh của một thể chế chính trị.Xã hội Việt Nam vào thế kỷ 19 và đầu Thế kỷ 20 khi Thực dân Pháp đô hộ mới xuất hiện những nhà trí thức và giáo dục và dần thoát khỏi nền giáo dục Nho giáo cổ hủ.Hiện Nay chúng ta tự hào có Quốc Tử Giám với hàng trăm văn bia Tiến sĩ,Trạng Nguyên và cho rằng đây cũng là trường “Đại học” đầu tiên của Đại Việt.Nhưng chế độ khoa bảng “Lều chõng” lúc đó chỉ đào tạo làm quan… Cùng thời ở Mỹ và Phương Tây họ đã có những trường Đại học với những nhà Khoa học,bác học nghiên cứu và phát minh những Công trình Vĩ đại.
    Khi người Pháp xây dựng trường Đại học đầu tiên ở Đông dương là trường Y Dược ở Hà Nội và Sài Gòn mới thực sự đào tạo những Bác sĩ ,Dược sĩ mà sau này tham gia Chống Pháp!
    Nhà văn Ngô Tất Tố là bậc lão thành về Nho học,Khi Ông viết tác phẩm Lều Chõng năm 1939 phản ảnh một nền giáo dục cổ hủ và lạc hậu mà Ông cũng đã trải qua.Cùng thời Ngô Tất Tố ở Mỹ đã có Edison nhà phát minh vĩ đại ,phát minh ra bóng điện mà nghe nói Ông quan Việt Nam thời Triều đình Nguyễn sang thăm Pháp cho rằng đèn treo ngược…
    Thực ra so sánh nào cũng không tránh khỏi khập khiễng,nhưng so sánh nền giáo dục Mỹ và Việt hiện nay thì là câu chuyện Hài hước thôi.

    • Thanh Tam says:

      Lều chõng là Truyện đề cập việc ngày xưa, khi đi thi thí sinh lại phải mang theo lều, chõng, thức ăn, lặn lội xa xôi lên kinh thành. Tác giả Ngô Tất Tố viết truyện này để nói lên những oái ăm của các kỳ thi này và nêu lên sự sụp đổ tinh thần của những nho sĩ suốt đời lấy khoa cử làm con đường tiến thân nhưng lại bị hoàn toàn thất vọng. Lều chõng được đăng trên báo “Thời vụ” năm 1939 và được in sách vào năm 1941.
      Ngô Tất Tố đã viết :
      “ Ngày nay nghe đến hai tiếng “Lều”, “Chõng” có lẽ nhiều người sẽ lấy làm lạ vì những vật ấy từ biệt chúng ta mà đi đến chỗ mất tích đã gần ba chục năm nay.
      Nhưng mà trước hơn hai chục năm đi ngược trở lên, cho đến hơn một nghìn năm, “Lều” “Chõng” vẫn làm chủ vận mệnh của giang sơn cũ kỹ mà người ta vẫn khoe là “bốn nghìn năm văn hiến”. Những ông ngồi trong miếu đường làm rường làm cột cho nước nhà, những ông ở nơi tuyền thạch, làm khuôn mẫu cho đạo đức phong hóa, đều ở trong đám lều chõng mà ra. Lều Chõng với nước Việt Nam không khác một ông tạo vật, đã chế tạo đủ các hạng người hữu dụng hoặc vô dụng. Chính nó đã làm cho nước Việt Nam trở nên một nước có văn hóa, rồi lại chính nó đã đưa nước Việt Nam đến cõi diệt vong. Vì nó, nước Việt Nam trong một thời kì rất dài đã phát hiện ra nhiều cảnh tượng kỳ quái, có thể khiến cho người ta phải cười, phải khóc, phải rùng rợn hồi hộp

  25. Hoàng cương says:

    Thông thường xã hội chưa cởi mở tư duy như châu á, và một số phụ huynh sinh sống tại nước ngoài dễ chấp nhận hệ thống giáo dục khuyến khích công dân trẻ biết học các kỹ năng chuyên môn xin việc làm lương cao ( mục đích đi làm thuê ) chứ không khuyến khích tư duy mạo hiểm và tôn trọng sở thích cá nhân độc lập ,phụ huynh coi con cái như vật sở hữu bên mình ngoan ngoãn vâng lời … tư duy bầy đàn chừng nào thôi bị giới chính trị lợi dụng xâu mũi .

  26. NôngDân says:

    + Dù trong lĩnh vực khoa học tự nhiên hay khoa học xã hội mọi sự vật sự việc đều phải phát triển theo quy luật. Mà đã là quy luật thì muốn phát triển và tồn tại anh phải hiểu và vận dụng theo nó. Kể cả vấn đề giáo dục, vấn đề liên quan đến con người.
    + Âu, Mỹ nền giáo dục của họ thế nào Nông dân tớ chịu, nhưng ở VN hiện nay thì Nông dân cũng có động não tý chút, vì muốn trả lời câu hỏi do đâu?, Tại sao?, Phải chăng:
    Thứ nhất: Do ngay khi chưa có chính quyền trong tay, ĐCS VN đã lấy “đề cương văn hóa” của đ/c Trường Chinh làm kim chỉ nam với khẳng định xanh rờn “Mặt trận văn hóa là một trong ba mặt trận (kinh tế, chính trị, văn hóa) ở đó người cộng sản phải hoạt động”. Ở các mặt trận này họ đã đập bỏ hết, kể cả những truyền thống văn hòa tốt đẹp của dân tộc, để xây dựng nền văn hóa theo cách riêng của họ.
    Thứ hai: Cộng thêm ông “Văn Ba” khi đang ở đỉnh cao quyền lực lại phán câu bất hủ: “Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội phải có con người xã hội chủ nghĩa”. Thế là “đảng ta” ( theo cách gọi của GSTS Do – Ve) ra sức tìm cách để nhào nặn cho ra “Con người XHCN”. Nhưng bóp nặn mãi không ra, mà toàn ra quái thai, như “Chân dung quyền lực” đang phơi bày!!!. Đến Tổng Bí còn bẩu, hàng trăm năm nữa mới có “CNXH, hay Con người XHCN” cơ mà!, không nhẽ đệ tử ông “Văn Ba” lại móc đểu sư phụ à???.
    + Tóm lại: Sau 70 năm cầm quyền, thông qua văn hóa – giáo dục, kết quả xã hội VN hiện nay ra sao?, khỏi cần Nông dân bình luận.

    • Dove says:

      Lão NôngDân có tâm lý đám đông. Bị bế tắc thì ko tự trách mình mà nhất định đổ lỗi cho “toàn bộ hệ thống chính trị”.

      Tuy thế vẫn là một còm sĩ đáng gờm. Chọi với lão Hồ Thơm1, Dove tui thấy dễ thở hơn.

  27. Hà Linh says:

    Ở đâu cũng vậy thôi, khách quan mà nói thì người nhiều tiền sẽ có những thuận lợi đáng mơ ước trong chuyện học hành của con cái.
    Em chứng kiến cụ thể ở mấy xứ nơi con em theo học thì thấy rõ là thế. Để vào được các trường danh giá, chất lượng tốt thì đòi hỏi nếu không phải là cực kỳ thông minh, học một biết mười, liếc qua là ghi nhớ, ý chí “quật cường”..thì cũng phải thuộc dạng gia đình có điều kiện để “lấy cần cù bù thông minh” hay cho con theo được các chương trình bổ trợ..nhằm bổ sung vào hồ sơ ứng thí!
    Nhưng cũng có lẽ nhờ sự” khắc nghiệt” của “thị trường” giáo dục mà học sinh, gia đình cân nhắc rất cẩn trọng trong chuyện hướng nghiệp để tránh lãng phí thời gian và tiền bạc, chứ không phải ồ ạt thi bằng được một đại học nào đó miễn là có hai chữ đại học để ” không thua chị kém em ” n dẫn đến tình trạng thừa thầy thiếu thợ trầm trọng, chất lượng nhân công thấp như ở mình.
    Chuyện khiếm khuyết thì nền giáo dục nào cũng có cả, như ở Nhật thì các phụ huynh phàn nàn là chương trình học ở trường công hơi dễ quá cho học sinh, nên để yên tâm thì các cha mẹ phải tìm cách cho con đi học thêm ở các trung tâm bồi dưỡng kiến thức nhằm đáp ứng cho cac s kỳ thi quan trọng trong tương lai.
    Thậm chí cũng có nhiều cha mẹ hạn chế đến mức thấp nhất giờ chơi cho con, mà thay vào đó là học, học thêm Toán-Quốc ngữ, Tiếng Anh, nhạc, họa..thể thao…cũng vì mục đích để vượt các cửa ải thi cử, học hành sau này…
    Nói chung đã nói đến chuyện học hành, nếu phụ huynh nghiêm túc và có trách nhiệm thì ở đâu cũng cần có sự kiên trì, thời gian và cả túi tiền. Tiền không phải là tất cả nhưng có thể giúp giải quyết nhiều vấn đề: ví dụ con mình không phải cực kỳ thông minh thì thuê gia sư kèm thật tốt để vượt qua kỳ thi đầu vào vào trường tư tiểu học danh giá nào đó, hoặc chuyên cần học để tích lũy kiến thức qua ngày tháng, cần cù rồi cũng sẽ thành tài!
    Cái hay của các nước phát triển là các chi phí chi dùng cho học tập ở các thể loại trường đều công khai, không biến động nhiều do lạm phát hay tiêu cực cho nên các cha mẹ có thể dễ dàng tìm hiểu chi phí học tập tối thiểu cho con mình ở các cấp, các khu vực tư-công. Nhờ đó có thể lên một kế hoạch tiết kiệm hay lượng sức mình có thể lo cho con đến đâu và có giải pháp từ sớm phù hợp với năng lực của con, diều kiện gia đình. Như một gia đình bình thường chỉ một người lao động như gia đình em thì khoản tiết kiệm cho con đi học đã bắt đầu ngay từ khi con sinh ra. Khoản đi học cho con là khoản lớn trong gia đình sau chuyện nhà cửa, sức khỏe.
    Như ông xã em, khi con mới sinh ra, đã rất sốc khi vô tình đọc được một bài báo về chuyện những học sinh có năng lực học tập và có mong muốn học thật nhiều và cao hơn, ở trường tốt hơn, nhưng vì cha mẹ đã không chú ý tiết kiệm tiền nong cho con nên các học sinh đó đành chấp nhận ngậm ngùi. Vì thế mục tiêu lớn của người bố này là phải cố gắng như có thể cho con đi học, nhu câu khác lùi xuống thứ yếu.
    Bởi những người có ý thức thực sự, có điều kiện và năng lực thực sự đã hướng về học hành từ sớm cho nên những người vào các đại học danh giá có lẽ đó chính là những tinh hoa thực sự sao này cho xã hội. Vì họ có lịch sử học tập kiên định và lâu dài, được đầu tư chu đáo từ bé.
    Riêng về du học thì em nghĩ, thời du học tự túc tạo điều kiện cho nhiều người có mong muốn du học được thực hiện mơ ước, nhưng không phải mọi sinh viên du học đều xuất sắc và sinh viên học trong nước thì thua kém.
    Qua tiếp xúc với không ít sinh viên du học, em có cảm giác nếu em là nhà tuyển dụng ở VN thì không đặt hồ sơ của người đã đi du học làm ưu tiên. Đồng ý là nhiều sinh viên du học họ đã vất vả học tập và nỗ lực nhiều, có khả năng- nhóm này là nhóm ưu tú rồi,không phải bàn. Còn một số thì em nghĩ họ có học 10 năm ở các nước phát triển cũng chẳng thay đổi mấy về tư duy, tri thức của họ: trì trệ, thụ động và kém xa những sinh viên có ý chí, chăm chỉ ở trong nước.

    • chinook says:

      Tôi cũng có nhận xét như Chị Hà Linh.

      Con tôi , sau khi tốt nghiệp ở Mĩ về làm cho một Cty đa quốc gia tại Vietnam.

      Cháu nói với tôi, khi tuyển nhân viên, Cháu thuờng chọn uwngs iên tốt nghiệp trong nước vì có nhiều ưu điểm hơn uwngs iên tốt nghiệp nước ngoài mà còn phải qua thủ tục nộp đơn xin việc bình thuờng.

      Các uwngs iên tốt nghiệp trong nước thuờng chịu khó, siêng năng và thông minh hơn.

  28. Hoàng cương says:

    Tuần trước tôi đang trồng rau ngoài vườn thì con gái gọi giật , Ba nè có ai gọi ! ( tôi nhủ thầm chắc ai đòi nợ ) nhìn thấy số lạ Alo – tao nè ,mày ghé ngay quán Gió Mát tao đang ở đó …rồi cụp máy . Tôi ngớ người thằng cha nào dám giọng ông nội vậy trời , thằng này làm to nên mới nói cỡ đó . Tôi ùa vào nhà vơ vội bộ quần áo dành riêng cho đi đám xọt vô rồi dặn con ,chiều nay ba không ăn cơm nhà .
    ..Tôi tới địa chỉ Gió mát nhìn ngó nghiêng , giọng cười kha kha quen quá – đúng rối chính nó đi lính cùng quê ,chê lương thấp bỏ đi buôn 2o năm chưa gặp …. Tôi cũng đã uống say quá – thôi tao… về ,vợ tao dặn tối nay còn bàn công chuyện quan trọng không thể vắng mặt . Nó cầm tay lôi xuống giọng ôn tồn như một triết gia , vợ cũng là con người như mình sao đàn ông bặm trợn như mày cũng sợ ,rất khó hiểu . Tôi khống chế , phụ nữ rất vất vả tao thương lắm ,tao còn làm thơ tặng nàng ,mày có trái tim gỗ đá sao hiểu được .
    Nó nhìn tôi mắt đứng tròng khoảng 3 giây rồi cười khẩy – 20 năm chữ ngu trên mặt mày không phai đi …mà còn đậm thêm , Tôi nhìn nó sững sờ , nó nhếch mép nói tiếp – mày hãy mở to mắt nhìn vào các ngôi chùa, phật tử nữ thường chiếm đa số so với tỷ lệ nam giới … phụ nữ nặng nghiệp nên thế đó ,không tin sáng mai đi chợ thay cho vợ mày thì biết ngay . Sáng sớm cứ ghé vào mua bất cứ cái gì ,mày chỉ trả giá 1|3 thôi ,thì giòng họ nhà mày sẽ được người ta réo tên – Mày thử đi ,sáng mai gọi điện cho tao …

  29. TC Bình says:

    -Mục đích cuối cùng em mong đạt được khi quyết định đi du học?
    -Tiền.
    -À, tiền, rõ ràng rồi. Em có biết đi du học là tốn một đống tiền? Em có tiền không?
    -Du học nà tốn tiền, biết thừa. Dưng mà…gì chứ tiền thì bao na! Ba em nao động thối cả móng tay mà nàm gì không có.
    -Chúc mừng em. Em dự tính học ngành nào?
    -Ngành lào không quan trọng, miễn có du học là OK rồi.
    -Ra thế. Thế em dự tính làm gì sau khi tốt nghiệp trở về?
    -Chuyện đó để ba em no. Đại khái như…bí thư…gì đó…
    -Thế em có muốn định cư ở Hoa Kỳ không?
    -Thèm vào! Ở Việt Lam dễ kiếm hơn. Dưng mà…
    -Dưng mà sao?
    -Lếu như tém được đứa lào ló bảo nãnh thì cũng tốt.
    -Ý em là…?
    -Nấy được đứa lào có quốc tịch í mà. Vấn đề nà quyết niệt tán tỉnh, tận dụng thời cơ…
    -Ô là là. Khoản tán tỉnh em nên tham khảo lão…Xang Hứng.
    -Thế lão Hồ Thơm, Dove, Nang Bình thì sao?
    -Không nên. Mấy lão này chỉ giỏi tán sau khi đã…dính.
    -Thế lão TamHmong?
    -Lão này tuyệt! Vừa tắm vừa hơ mông, mấy lão kia có nước bỏ chạy mất dép.
    🙂 🙂 🙂

  30. NGỌ 100 ngàn USD says:

    Một Điểm khác biệt rất rõ mà bài viết và các Còm không đề cập là trong chương trình giáo dục đại học nước Việt có một môn học bắt buộc đối với tất cả các trường là môn Tư tưởng HCM và LSĐ (người ta thường gọi chung là môn chính trị Mac Lê Nin). Chín mươi chín phần trăm sinh viên đều ngán môn này. Thế giới, ngoài nước Việt, không đâu có những môn học này!

    • CÔT THÉP says:

      Cụ ơi, mấy môn này là nhồi sọ. Chẳng em nào muốn học môn Mác Lê này cả.

      • NGỌ 100 ngàn USD says:

        Thời đại của thế giới phẳng, của công nghệ thông tin thì kiểu “nhồi sọ” như người ta đang làm chỉ tổ lãng phí cho xã hội, chẳng nhồi được bao nhiêu đâu. Có khi lại phản tác dụng. Chẳng lấy đâu xa, người lớn có phong trào “Tấm gương đạo đức…” cũng chỉ ra lò những học sinh xuất sắc như Hồ Xuân Mãn, Trần Văn Truyền…. Bôi bác và khôi hài!!!!

    • Thanh Tam says:

      Ở quê hương của ông Max và Ông Lê Nin họ cũng không cho học bắt buộc chính trị mang tên hai ông mà.Mà toi cũng không biết bản dịch mà người ta nói là của Max – Lê Nin có ai kiểm chứng xem có đúng không nhỉ.Thày dạy thế nào cũng ai mà biết được?

      • NGỌ 100 ngàn USD says:

        Đúng zậy. Tài liệu về những môn Kinh tế Chính trị và Triết học Mac Lê đã Việt “hóa” từ lâu rồi. Thầy dạy cũng không quan tâm đến nguyên tác.
        Thầy môn này thì trường nào cũng phải có nhưng ở nước Việt người nghiên cứu đầy đủ nguyên tác của hai ông nhiều lắm chỉ còn vài người????

  31. xanghứng. says:

    Tôi là hạng người cứ nghe đến “nhóm Ivy League, hoặc WASW” ghét cay ghét đắng.

    Đọc nghiến ngấu, nuốt lấy từng lời chỉ dạy của tác giả rồi bê cả cái máy tính lên cho thằng con trai đang học lớp 8, ước muốn tột cùng của cháu là sau này vào học Stanford xem. Sau khi xem đi xem lại năm lần bẩy lượt, nó hét lên:

    – Ơ-Rê-Ca ! Dưới ánh sáng của lời dạy: “Còn học sinh và sinh viên thì cần phải hiểu rằng, họ luôn cần tìm con đường riêng cho mình, dù con đường chung của nền giáo dục có dẫn đi đâu chăng nữa”, con đã tìm thấy con đường riêng của mình.

    Bố ạ, đó là con đường dẫn đến số 4, Lê Duẩn. Quận 1.

  32. CỐT THÉP says:

    HIỂU THÊM VỀ BẠN TRẺ HOÀNG PHONG.

    Khép lại cuộc Tòa đàm nhân tròn 20 năm ‘Quan hệ Việt – Mỹ’ của BBC, một sinh viên Việt Nam đang du học năm thứ nhất ở Đại học Cornell, New York, Hoa Kỳ về lĩnh vực ‘kỹ nghệ hóa học’ chia sẻ với BBC về kỳ vọng, mong muốn của mình về quan hệ Việt – Mỹ trong tương lai.

    Sinh viên Hoàng Phong nói với Bàn tròn trực tuyến:

    “Hiện nay như mọi người cũng biết có rất nhiều học sinh Việt Nam đang đi du học ở Mỹ, có con số khoảng từ 16.000 đến 19.000 học sinh (sinh viên) Việt Nam đang du học tại Hoa Kỳ.

    Nó có thể là không phải làm theo định hướng bây giờ của phương Tây và thế giới, nhưng định hướng mới ấy nó có thể dung hòa một cách tốt hơn những quan điểm hiện nay ở VN với cả quan điểm chung

    Hoàng Phong, sinh viên du học tại Mỹ

    “Thứ nhất, đối với giáo dục thì nếu có một mối quan hệ Việt – Mỹ tốt hơn, thì dĩ nhiên điều đầu tiên mà học sinh và giới trẻ mong muốn là cơ hội được tiếp nhận với nền giáo dục Mỹ, nền giáo dục phương Tây, trong khi mà nền giáo dục Việt Nam hiện nay vẫn còn đang có rất nhiều điều cần phải giải quyết.

    “Điều thứ hai của giới trẻ có lẽ là một nhu cầu khi mà được tiếp xúc với phương Tây và thấy được rằng phương Tây có những điểm khác biệt về mặt văn hóa, xã hội.

    “Ví dụ như là vấn đề tự do ngôn luận, quan điểm của phương Tây rất là khác với quan điểm của Việt Nam, nhất là quan điểm của Mỹ – là một nước tương đối đề cao vấn đề tự do ngôn luận trong xã hội.

    “Thì có lẽ giới trẻ Việt Nam, như bản thân tôi, cũng cảm thấy rằng là một sự tiếp xúc với những định hướng xã hội khác này là một điều rất quan trọng để giới trẻ Việt Nam có một định hướng phát triển mới trong tương lai.

    Xem Link

  33. Mười tạ says:

    Hay có những bài báo kiểu như: Có abc lý do bạn nên từ bỏ facebook, nhưng rồi “công dân FB” cứ tăng không giảm 🙂

  34. Nguyễn Thành Nam says:

    Cỏ ở Việt Nam rất xanh 😀 ! Nên chúng ta chuẩn bị nhận du học sinh Mỹ đi là vừa :P.

  35. Chùm khế says:

    Hay hay, tác giả đang học ở Cornell. Khi đánh giá về nền giáo dục đại học thì không nên chỉ dựa vào cảm nhận, quan sát xung quanh. Có một hệ thống các tiêu chuẩn của giáo dục đại học cũng như đánh giá sản phẩm (sinh viên sau tốt nghiệp) và cần các số liệu thống kê đủ lớn. Những chia sẻ của tác giả rất thú vị khi chỉ ra một vài điểm rất gần gũi với mọi người như là chọn nghề, chọn ngành, cuộc sống thường nhật…Bản thân tôi lại thích thú và đánh giá cao sự tự do trong học tập, suy nghĩ và trong cả cuộc sống hàng ngày. Đi du học sang Mỹ thì không chỉ có nhận kiến thức ở trường mà còn văn hóa, cách làm việc, cách giải quyết vấn đề…Ôi, tôi yêu tự do và tiền bạc.

  36. CÔT THÉP says:

    Học ở Mỹ và học ở VN : CĂN BẢN GIỐNG NHAU, thì về ngay VN học đi, học ở MỸ làm chi cho tốn USD, bạn trẻ Hoàng Phong ui.

    Đúng là phét lác bác học hơi bị khó.

  37. Viet says:

    Hoang phong : Nền giáo dục Mỹ có hơn của Việt nam ….. Và căn bản giống nhau !
    Cậu ấm Hoàng phong con các quan được sang Mỹ du học lại Sủa bậy rồi .Việt nam còn có những du học loại này thì sẽ không khá .

    • Holland says:

      “Những lời kêu gọi học tập châu Á”Ka ka hay !Có lần khi đi nói chuyện với giáo viên chủ nhiệm của con tôi .Khi đó thầy giáo có nói đến những người gốc Á rất chăm chỉ và học tốt ,chứ ko phải là nhanh (giỏi) .Ở HL người ta đã lặng lẽ theo dõi các nhóm học sinh gốc NN đặc biệt là gốc TQ và thấy rằng một học sinh rất xuất sắc sau khi ra trường đi làm và phần lớn ko có phát minh gì hết .Ông giáo cũng nói :duy chỉ những em học nhanh hay rất nhanh thì sau này có nhiều đóng góp đáng kể .Đó là kết quả điều tra hàng chục năm dài của HL ,và điều này thì chắc chắn Á ko thể “căn bản giống nhau”với Âu Mỹ được .
      Tôi có biết sinh viên VN nhiều nhóm nhạu nhẹn thâu đêm mất trật tự CS còn đến cảnh cáo .Nhạu nhet vậy thì học cái gì?Còn một số thì suốt ngày đi làm .Vậy học lúc nào đây ?Đây chính là những du học sinh vô tích sự .Họ chưa học nổi cái gì cả .

      • Holland says:

        Tôi quên đã ko nói rõ ý của thầy giáo chủ nhiệm của con tôi là :Ko cần bắt con cái học quá nhiều làm gì ,vì chỉ làm khổ các cháu mà thôi .Cứ để các cháu học bình thường .Tôi có nói với ông giáo của con tôi :Nếu tôi muốn dạy các con tôi thì cũng đành chịu ,vì chẳng biết gì cả .
        Tôi thấy mình may mắn vì ko sống ở những nơi quá đông nngười gốc NN ,ở đấy họ đua nhau học một cách khốc liệt .Con cái dân HL gốc cũng phải đua ,mệt .Và phần lớn lên Đại Học lại bị rớt xuống Cao Đẳng ,thậm chí xuống Trung Cấp .
        Họ cho học sinh học dần lên ,nên rất thoải mái và sẽ phù hợp với sức học của từng cháu .Họ chú trọng vào vấn đề phát triển con người rất cao .Trong lớp nếu có cháu học giỏi cũng ko nêu tên và giáo viên cũng ko lấy ra làm gương để các em khác học tập .Mỗi bản thân học sinh sẽ tự học lên và ko cần ai làm gương cả .Học sinh đều được dạy mình tự hào về bản thân mình !Vì con tôi học ở trường thiên chúa giáo nên rất hay(tôi ko theo đao thiên chúa ,nhưng tôi thấy đạo thiên chúa rất tốt) .Hoàn toàn học theo khả năng và tự nhiên sẵn có của học sinh .
        Cho nên khi đi nói chuyện lớp cuối cơ sở để biết cháu sẽ được khuyên vào học trường nào tiếp theo .Thầy cô chủ nhiệm thường xếp các em học sinh được vào trường thấp đi trước ,và những em được khuyên vào trường cao hơn cụ thể vào VWO thì sẽ đi nói chuyện cuối cùng .

  38. Moi doc says:

    Mới đọc mấy dòng, thấy chữ định hướng, thất kinh không dám đọc tiếp. Xin cáo lui.

  39. Bài này nói đúng những điểm được nêu ra, đó là: các bậc phụ huynh ở Mĩ đang rất quan tâm tới cách giáo dục con của người châu Á (rèn luyện sự chăm chỉ, cố gắng, thay vì khen ngợi khả năng sẵn có; chú trọng tới các môn khoa học kĩ thuật), sự thừa mứa dẫn đến việc mất giá các loại bằng (các trường ở Mĩ thượng vàng hạ cám vô cùng), và sinh viên thiếu định hướng (nhưng cái này thì dễ hiểu, 18, 20 tuổi mà đã yêu cầu có định hướng thì hơi bất khả thi).

    Nhưng cái khác biệt hệ thống quan trọng nhất mà không thấy bài này nhắc đến đấy là tự trị đại học, tự do nghiên cứu. Không có cái này thì có cải cách đường nào thì ĐH VN vẫn lẹt đẹt thôi.

    Còn tại sao Mĩ lại lắm người tài (so với mặt bằng các nước phát triển khác), là vì các nhà nghiên cứu vẫn phải đổ về nơi có tiền, trừ khi họ siêu giỏi đến mức tiền đi theo họ, và lượng tiền đầu tư cho nghiên cứu tính cả của chính phủ và tư nhân thì Mĩ vẫn vượt trội hơn tất cả.

    • Hiệu Minh says:

      Cả bài này Tổng Cua tâm đắc nhất hai chữ “định hướng” 😛

      • khochoinhat says:

        Đồng ý với bác Cua (tâm đắc nhất hai chữ “định hướng”) vì người ta đang định hướng mấy ngày nay rồi: ” Trong quy hoạch nhân sự BCT khóa tới có cả những người dưới 40 tuổi…”. Những ai có thể có một xuất trong đó chắc mọi người đã gia cát dự được rồi….
        Theo em sẽ hoàn hảo hơn nữa nếu tác giả tìm cách đưa được vào bài này thêm hai chữ (chỉ cần hai chữ nữa thôi). Đó là hai chữ “quy hoạch”.

  40. Dân gian says:

    Ở VN, muốn trở thành lãnh đạo, thành đỉnh cao trí tuệ thì trước tiên phải học ở trường NAQ, Sau đó phải được qui hoạch. Để thực hiện tốt hai trên cũng cần biết chạy. Nếu bị phát hiện nên rút kinh nghiệm, cũng phải biết thể hiện tâm tư của mình với cấp trên…

    Ở Mỹ thì mình không biết gì mà chém gió. Nghe nói Bill Gates bỏ học đại học mà vẫn giàu. Lạ! 😕

    • NGỌ 100 ngàn USD says:

      Dân gian nói ngược mất rồi. Để trở thành lãnh đạo trước hết phải Chạy được quy hoạch. Có quy hoạch rồi mới được đi học trường AQ.

      • Dân gian says:

        Ý em nói là “nhóm đỉnh cao” của xã hội bác ạ. Nhóm này có khoảng 200 người thôi.

        • NGỌ 100 ngàn USD says:

          Dân gian đúng là dân gian, không phải là người trong cuộc.
          Nếu là loại 200 người đỉnh cao thì, một là đã nằm trong nguồn và đã tốt nghiệp AQ trước đó rất lâu rồi, hai là loại đặc biệt không phải học mà có thể đã học trường khác. AQ hiện nay đào tạo “chính trị cao cấp”. Người được học ở đây là nguồn (thuộc quy hoạch) cấp Sở trở lên. Dân gian nói PHẢI thì cũng không hẳn đúng, nó chỉ đúng với người trong “nguồn”. Giỏi giang như cụ DOV chưa chắc đã được vào học mặc dù nếu thi đầu vào cụ đạt điểm tuyệt đối. Điều kiện cần đầu tiên là phải thuộc NGUỒN, trong QUY HOẠCH. Muốn thế thì phải ĐẦU TƯ để được tiêu chuẩn đó. Có được cái đó thì chuyện vào AQ là tất yếu.

        • Dân gian says:

          Đúng là dân gian không hiểu hết được quan trường bác ạ. 🙂

  41. Mike says:

    Để riêng những vấn đề của giáo dục Mỹ thì có thể đúng và hay. Đem ra so sánh với GD VN lại không thích hợp.
    Thử làm một công thức so sánh cho CHXHCN VN. Có thể áp dụng công thức sau đây khi đem so sánh bất kỳ hai cái gì mà muốn kết luận là giống nhau:
    – A có cái này, B cũng có cái này (bất chấp tính chất, số lượng, điều kiện đặc thù, …)
    – Không được nhắc tới bất kỳ cái gì A có mà B không hoặc ngược lại.
    – Kết luận về bản chất A và B giống nhau. Khác biết chỉ là “hiện tượng đặc thù”

    Bài tập 1: Em hãy so sánh Voi và Muỗi để đi đến kết luận hai thứ này giống nhau.
    Trả lời:
    – Voi có vòi, muổi cũng có vòi
    – Voi có lông, muỗi cũng có lông
    – Voi có chân, muỗi có chân
    – voi có mắt, muỗi có mắt.
    – voi có … muỗi có….
    – Kết luận, về cơ bản Voi và Muỗi không khác nhau. Sự khác nhau chỉ là hiện tượng.

    Bài tập 2: Em hãy so sánh con Voi và cái bàn để đi đến kết luận hai thứ này giống nhau.
    Trả lời:
    – Voi có lưng, bàn cũng có lưng
    – Lưng voi và lưng bàn cùng có thể để đồ vật lên trên
    – Voi có chân, bàn cũng có chân
    – Voi có đúng bốn chân, bàn cũng có đúng 4 chân.
    – Voi có mắt, bàn cũng có mắt (gổ)
    – Về cơ bản voi và bàn không khác nhau. Sự khác nhau là không đáng kể.

    Chấm hết!

    • Hiệu Minh says:

      Bài tập 3: Em hãy so sánh anh Mike và anh Hoàng Phong

      Bài làm

      Khác nhau

      1. Mike biết tiếng Anh, Hoàng Phong cũng biết tiếng Anh
      2. Mike biết tiếng Việt, Hoàng Phong cũng biết tiếng Việt
      3. Mike từng sống ở VN, Hoàng Phong cũng sống ở VN
      4. Mike ở Mỹ, Hoàng Phong cũng ở Mỹ
      5. Cả hai là đàn ông

      Khác nhau

      Mike nhìn voi ra voi, muỗi ra muỗi, bàn ra bàn.

      Hoàng Phong nhìn voi không bằng con muỗi, đôi khi voi còn kém cái bàn, vì voi chở nặng hơn bàn.

      🙄

      • “Hoàng Phong nhìn voi không bằng con muỗi, đôi khi voi còn kém cái bàn, vì voi chở nặng hơn bàn.”

        Vì Muỗi có cánh ,Voi không có cánh

  42. Hoàng cương says:

    … thế hệ Cha và tôi học dưới mái trường công sản, còn ông bà cố tôi học dưới mái trường thuộc đại Pháp . Nói chung các cụ học chẳng có bằng con cháu sau này nhưng làm được nhiều việc …
    Tôi chỉ thấy mình ngồi ghế nhà trường lâu quá mà vẫn viết sai chính tả ,thế hệ sau này càng phải học tợn rồi lú lẫn rất sớm ,bằng cấp rất dày nhưng làm toàn chuyện vớ vẩn … tệ hơn nói tiếng Anh .

    Đứa em tôi qua Áo du học , về thăm nhà tâm sự mài đũng quần trong trường XHCN lãng phí và tốn kém , thời gian dành cho ăn uống cũng nhiều ,bệnh tật vào đường miệng cũng nhiều , sĩ diện ngất trời nhưng làm chẳng bi nhiêu cũng chì vì …ngồi nhầm chỗ .

  43. MaiChiaXa says:

    Giáo dục nước ta tốt gấp vạn lần giáo dục tư bản (trong đó có Mỹ) nên mình ko thèm sang Mỹ học, học ở VN thôi. Nhân tiện ở đây có bác nào cần tuyển nhân viên ko, cho e đi làm với, thất nghiệp lâu quá

    • Hiệu Minh says:

      Anh/chị viết CV vào phần comment. May ra có ai giúp hoặc cần. Blog Cua Times đã giúp một bạn vào WB rồi, chưa kể giúp các cháu du học 🙂

      • MaiChiaXa says:

        Em cảm ơn bác ạ. Ơn đảng và chính phủ, em đc học hành và lớn lên dưới mái trường CNXH thân yêu. Những gì em học được sau khi tốt nghiệp ĐH là..5 điều bác dạy. Suốt ngày e hát bài Hoang mang vì ko biết mình làm dc cái gì trong khi cái gì cũng biết..một ít. Đến giờ thì mới gọi là cuộc sống tạm ổn, em cũng làm IT (hình như giống bác), thì e lại phát sinh hư hỏng là thèm môi trường làm việc ở bển. Một phần em bị tiêm nhiễm bởi nhìn thấy tấm gương như bác và một anh bạn vừa mới gặp tại hội thảo của HP ở Barca hồi tháng 11. Nói lan man quá, tóm lại em nghĩ là học ở đâu chả quan trọng, Mỹ hay ta cũng dc, miễn là đi đâu cũng sống và làm việc theo USD là tốt, còn lại em chả bàn

  44. Người qua đường says:

    Ông này viêt đúng sự thật cũng nhiều mà thiếu chính xác cũng bị hơi nhiều. Nói chung lão huề vốn. Có chăng là lão í sẽ để lại một nồi canh hẹ đúng/sai cho các còm sĩ chém gió binh và chống. Cẩn thận đừng để chém lộn chủ đề.

  45. huu quan says:

    công nhận ở Mỹ giáo dục kém thật, nên bao nhiêu giải Noben Mỹ giành phần lớn, rồi những phát minh thay đổi cả cuộc sống của thế giới cũng toàn do bọn Mỹ kém cỏi ấy mà ra. Còn ta do giáo dục tốt nên cái đinh vít chưa làm nổi, chỉ giỏi chém gió về… định hướng XHCN

  46. Mongun says:

    Sao chưa có ai tem vậy?

%d bloggers like this: