Còm sỹ Mike Nguyễn: Tôi học tiếng Anh

Bên cửa sổ nhà của tác giả. Ảnh: Mike Nguyen

Bên cửa sổ nhà của tác giả ở San Diego. Ảnh: Mike Nguyen

Nhớ cái dạo sắp đi Mỹ, ngày đi rẫy, buổi tối hay đi chọc em ún, vài buổi khác học tiếng Anh kiểu “cây nhà lá vườn”, do ông cụ nhà này dạy cho các con.

Bố con bảo nhau cỡ 6 tháng là hết chữ. Mấy anh em kéo xuống phố, tìm thầy giỏi nhất thị trấn để tiếp tục giấc mơ sang xứ người. Sau ba tháng, thầy nói đủ rồi, về chuẩn bị tiệc tùng đi miền Tây hoang dã cùng vời cao bồi Mỹ tìm vàng là vừa.

Dạo đó về quê ai hỏi lâu nay đi đâu vắng? Mình ra vẻ bí mật, xuống phố tìm thầy học tiếng Anh. Rồi khệnh khạng, hai cánh tay khuỳnh ra, bộ dạng như ông tướng 5 sao. Chả hiểu sao, không cưỡng được, lạ thế.

Qua nhà đứa bạn chơi, tình cờ thấy quyển sách dạy tiếng Anh, mình cầm lên đọc veo veo. Giọng khi trầm khi bổng, nghĩ chắc hay lắm. Thấy đọc xong một đoạn nghỉ lấy hơi là con chó trước sân đập đuôi đứng bật dậy, ngẩng cổ “gâu, gâu” xong nằm xuống gật gật đúng hai cái rồi nghển cổ y như muốn nói “Được! Được! Tiếp!”.

Mình phấn khởi lắm, đọc liên tiếp mấy bài khác, văng cả nước miếng. Đọc xong bài nào là quăng quyển Anh văn lớp 6 đó cho ông bạn chọn bài kế tiếp, chứ mình không chọn bài tủ. Chấp hết!

Qua khỏi bài thứ ba thì thôi. Ông bạn phục mình quá, lác cả mắt, thiếu đường phải đi thẩm mỹ viện châm cứu lại cho thẳng.

Lần đầu tiên đi máy bay từ Sài Gòn sang Thái Lan, đầy hứng thú vì cái gì cũng mới. Chỉ có sự cố nhỏ khi đi toilet. Dạo đó không đến nỗi quê đến mức không biết ngồi chỗ nào như lão Cua đi du học Đông Âu bằng tầu hỏa.

Nhưng xong việc thì băn khoăn chút. Nhìn phía sau thấy có một chữ “Push” hay “Press” hay “Flush” gì đó đại khái chữ nào cũng biết, cộng thêm cái mũi tên chỉ vào cái nút nữa, lúc đó mới thấy ngoại ngữ quan trọng.

Tự tin vào khả năng Anh ngữ, mình ấn nút, nghe nổ cái bùm, giật thót cả người. Cha mẹ đẻ có khi nào toilet kêu như bom nổ vậy. Chết cha nhầm ngôn ngữ tai hại thế. Nhưng thấy của nả trôi sạch, nghĩ là bấm đúng nút rồi. Nhưng vẫn lo, nghĩ dại dại, bấm lộn cái nút mà nổ máy bay thì hết đường hội nhập.

Sang Mỹ năm đầu đi học tiếng Anh, học nghề. Sáng sáng đi làm báo. Gọi là làm báo, nhưng người ta viết báo, người lo in, còn mình đi giao báo cho khách, coi như là một khâu của nghành báo chí, oai! Đưa báo đâu cần tiếng Anh, chỉ cần đi qua cửa ném báo vào là xong.

Năm thứ hai vào Community College. Lớp Anh văn đầu tiên đụng phải một cô giáo cực xinh, rứa mới sinh chuyện.

Chả biết cô giáo người gốc gác chỗ mô. Tóc hơi nâu, mắt nâu, da không trắng lắm, dáng người cũng chỉ cao hơn các cô Việt trung bình một chút, tuổi nhỏ hơn mình. Nước da mịn như trứng gà bóc. Nói đã hay, cười đã mê ly, nheo mắt nhăn mũi thì thôi rồi, đến ngáp cũng hấp dẫn, thậm chỉ hỉ mũi cũng có duyên tệ. Cỡ ấy ngồi đái cũng xinh.

Mình hay vào lớp sớm một chút, chiếm chỗ ở bàn nhất, há mồm ngắm cô giáo dạy. Cứ ước chi mình lấy được cô này thì thích lắm. Có hôm cô mặc váy hơi cao, thỉnh thoảng hai chân đổi gác, nhìn thoáng cũng biết đồ đạc nhà nàng đồng bộ.

Rồi một bữa cô ra bài tập, viết về bất kỳ đề tài nào mình thích, dài dài chút là được.

Đang hồi si tình, nghĩ chắc không có gì hay bằng chuyện tình si. Vả lại, hồi ở Việt Nam, văn chương mình nghiêng về ca tụng phái đẹp. Tụi bạn bảo mình đã được tới mấy cô cho thử mùi đời nên cũng hay phổng mũi. Nghĩ là tình trường dày dạn, một công đôi việc, cố viết cho cực hay rồi nhân thể bóng gió tán luôn cô giáo.

Quyết tâm thì có thừa nhưng ngặt nỗi tiếng Anh kiếm mô ra để viết cho bay bướm đây. Mà viết dở, cô đẹp thế kia mà bài luận vớ vẩn, coi như kế hoạch đi tong.

Nghĩ mãi, cuối cùng mình viết bằng tiếng Việt cho thật hay rồi dịch sang tiếng Anh. Phần mô tả mắt, mũi, miệng, với lại tứ chi, tạm ổn. Gay go nhất là phần nói bóng gió kiểu “à ơi” của người Việt.

Hồi đó không có Google như bây giờ, toàn dùng từ điển Việt-Anh dầy cộp, tìm được nghĩa rồi, quay sang từ điển Anh-Anh, rồi tra ngược lại xem có đúng không. Cô trông đáng yêu – you watch worth love. Tóc cô bay bay – your hairs fly fly. Em nhìn cô thấy ham muốn trần tục – I see you and have an evil desire”.

Đại loại, cứ mot-a-mot dịch từng từ một, vừa tra vừa đoán, cuối cùng cũng xong một bức thư dài hai trang. Đọc lại thấy phấn chấn, cảm giác tiếng Việt và tiếng Anh cũng thơ mộng như nhau.

In bài rồi lên trường, kéo một tay Mỹ trắng học chung lớp Vật Lý, vào góc thư viện, nhờ đọc qua và góp ý. Anh đọc lướt, rồi đọc lại lần nữa, thỉnh thoảng thấy chau mày, mình cứ nghĩ là anh thấy hay, đã tự cao, mình chẳng kém ai. Chưa chừng đem đăng báo hay thành bài văn mẫu. Cô giáo chết lên chết xuống với mình đây. Mê văn chương mình là cái chắc, khỏi bàn.

Thấy anh ấy đọc xong, chẳng nói gì, mình giả bộ khiêm nhường hỏi “Thế nào, hay không, hay không”. Nhưng anh cười “Apparently, your Vietnamese language has many words similar to mine – Tiếng Việt của các anh có nhiều từ giống tiếng Anh”.

Trời, thế là hắn chẳng hiểu gì. Tôi viết tiếng Anh đó, anh hiểu không. Sao lại có người Mỹ không hiểu tiếng Mỹ nhỉ, dốt quá. Mình nhầm người rồi.

Dường như anh bạn phải nín cười, chỉ một đoạn tả đoạn đau đớn nhớ cô giáo, vì nhan sắc ấy chỉ có thể đẩy xa tầm với của kẻ si tình này. Mình dịch đau lòng là stomachache thì anh nói, nếu thế phải vào nhà vệ sinh hay uống thuốc giảm đau. Mà sao nhìn cô giáo lại stomachache? Cô hay bắt nạt, mắng mỏ? Sao nhìn người đẹp lại muốn đi cầu? Cha mẹ ơi, sai một ly đi một dặm. Thôi bỏ qua chuyện đau lòng.

Anh lại chỉ câu có “evil desire” nghĩa là định cưỡng hiếp người ta đó, công an đến liền, hay chán đời muốn vào tù, nên cưỡng người ta phát rồi đếm kiến. Quả thật, mình ra đường cũng hay evil desire lắm, nhìn người đẹp là muốn ăn tươi nuốt sống, dịch thế là còn lịch sự chán.

Cũng may mà tay bạn này cũng rất chân tình và kiên nhẫn, giải thích nghĩa các từ tôi dùng bị rời rạc, ghép lại không có nghĩa, và đôi khi cấu thành tội phạm ở xứ Mỹ, nhất là đã viết ra. Cô giáo báo cảnh sát thì còng tay là cái chắc.

Sương mờ San Diego. Ảnh; Mike Nguyen

Sương mờ San Diego. Ảnh; Mike Nguyen

Về sửa đi sửa lại, thêm các liên từ, học thêm các thành ngữ, câu chuẩn tỏ tình, kiểu falling in love (phải lòng), eyes blinking like sky stars (mắt lấp lánh như sao).

Mang lên nhờ tay bạn đọc, y khen “much better – tốt hơn nhiều”, nhưng better not send to her now – tốt hơn rồi, nhưng đừng gửi bây giờ. Thư trước ông tả người đẹp như khỉ đột (chimpanzee). Ông cố thế nào cũng viết hay hơn, thế nào cô cũng xiêu lòng.

Theo lời anh, mình cố viết bài luận kèm thư tình ấy. Sau gần sáu tháng, học hỏi, mầy mò, xóa tẩy, cuối cùng bài luận đã xong.

Thứ Sáu tuần đó, mình mang đến nộp bài, định nói với cô là “em” còn nợ, nhưng thấy cô giáo thông báo nghỉ, không đến lớp, có ông George West hay East gì đó dạy thay. Hỏi ra mới biết, người đẹp nghỉ để cưới chồng và đi hưởng tuần trăng mật ở Hawaii tuần sau đó.

Thế là bài luận đầu đời kèm thư tình chẳng đến tay ai. Mình giữ lại làm kỷ niệm. Một lần về Sài Gòn, gặp ngay một em đẹp như trong mộng, xinh và trẻ hơn cô giáo nhiều lần, và thích nhất là không phải nói tiếng Anh mỏi tay.

Hỏi có thích thơ văn không, nàng cười, em chỉ thích socola, shopping, làm bếp, nhưng ngại rửa bát. Nếu anh chiều em ba thứ đó là em theo anh sang tận Mỹ, chẳng cần cái thẻ xanh của anh.

Thế rồi bọn tôi cưới nhau, bài văn thì vứt xó. Hàng ngày cô đi chợ, nấu ăn, còn tôi “làm trai rửa bát quét nhà”, thỉnh thoảng đọc văn lão Cua và cánh còm sỹ, cười khùng khục. Ngứa tay cũng còm thử, thấy like ầm ầm, đoán là tiếng Việt mình còn khá hơn thứ tiếng Anh chết tiệt.

Nàng hỏi anh cười gì. À, thấy hạnh phúc vì tiếng Anh kém nên mới may mắn thế này. Có vợ Việt xinh, đảm, biết thỏ thẻ vào đêm khuya. Đôi lúc muốn chồng Mike lên cơn evil desire ngay tại bếp, con đẻ ra lấy tên là Mike Viet Kitchen – Bếp Việt, cũng thơ mộng chứ sao?

Mike Nguyễn – Còm sỹ Hang Cua

Advertisements

73 Responses to Còm sỹ Mike Nguyễn: Tôi học tiếng Anh

  1. Mike says:

    Entry đã đến lúc chấm dứt. Xin có lời cám ơn cuối.

    Cám ơn and HM vì nhờ anh tôi nổi tiếng được mấy hôm. Đã và sẽ học nhiều từ anh.

    Rất cảm kích với lời khen của cụ Hoàng cương ở mấy còm đầu tiên. Vâng, giải trí cũng đem lại sự gần gủi. Và cã lời khen của bác VT nữa.

    Cũng rât thích được các chị TM, thimai, xn, khen là đọc xong đau bụng, ý quên cười đau bụng. Đau thế này khác với tôi xưa kia nhìn người đẹp mà đau bụng. Cã lời khen của bác Dang Quang Hai cũng gom vô chổ này luôn nhé.

    Có chử tôi rất quen mà vẫn bị bất ngờ như “mi du ai”. Nghĩ không ra đấy bác Hoàng.

    Bác Hồ Thớm thì luôn luôn là “hết sẫy”. Entry nào mà được bác ấy “thơm” cho một còm là cả entry đó thơm lây luôn.

    cụ PV-Nhân là “thần sầu” môn Việt-Anh. Cho cụ làm GS môn hề-việt-anh.

    Rất vui khi đọc được thêm nhiều chuyện cười của các thân hửu như “vo cong thuc”, TC Binh, Vĩnh An, văn, Lê, Trang Bình. huu quan, Holland,…

    Vững tâm hơn khi entry được gia cố thêm bởi CỐT THÉP.

    Tôi vẫn theo dõi còm của bạn đó MD. Thích cách nói và cả tính cách rất Nam Bộ của bạn.

    Cám ơn nhũng bác có tên rất dài như “Vì dân tộc VN trường tồn”. Toát mồ hôi để nhớ tên bác đấy. “Người đánh dậm” cũng làm tôi hoang mang, phải tra cứu Google mới biết đánh dậm là thế nào.

    Anh HM giỏi tiếng Anh thì khỏi phải nói. Tôi thì chỉ được cái là dỡ tiếng Anh thôi Thanh Tam ơi.

    Cám ơn anh CD@3n. Thời đại a-còng tên nó phải thế mới máu anh hả 🙂

    Vui vì thấy cở như cụ Mười tạ mà cũng “xuống tấn” thoi vài còm. Còn bác Chinook lái trực thăng thả chuyện cười vào đây.

    Cám ơn tất cả những ai mình còn sót tên hoặc sẽ đọc.

    Last but not least, cám ơn cụ Dove. Đọc tên cụ luôn làm tôi nhớ đến một nhân vật tiếng tăm một thời: Bob Dole. Với giọng Quảng Trị nguyên chất, tôi có thể phát âm Dove và Dole hay như nhau, là “đâu”.

    Mr. Bob Dole là một Thượng Nghị Sĩ kỳ cựu, năm 1996 thay mặt đảng Cộng Hòa ra tranh cử với Tổng Thống đuơng nhiệm Bill Clinton. Hồi đó chỉ cần đọc tên của ông ấy là tôi có thể “nói liền, không nghĩ nhiều” rằng ông sẽ rớt đài 100%. Là vì ông non tay quá, địch thủ cứ chổ nào đau thì nhè chổ đó mà bóp chứ cứ hỏi “bóp đâu” (Bob Dole), “bóp đâu” (Bob Dole) là sao?

    Chúc mọi người luôn vui vẽ.

  2. TC Bình says:

    Ai cũng mừng cho lão Mike Nguyễn lấy được vợ đẹp con ngoan. Riêng tôi, tất nhiên cũng mừng cho lão í nhưng vẫn âm ỉ tiếc cho lão í mất cơ hội xài hàng…ngoại 🙂
    Vì xưa có chuyện thế này:
    Chị nọ bị Tây hiếp, có người mách với xã đội trưởng là chị ta nhiều lần hất mông lên như là…hưởng ứng.
    Chị ta thanh minh: Ai nói hưởng ứng. Tôi cố ý làm vậy để nó bị giập bi mà chết.
    Xã đội trưởng nạt liền: Bi nó là bi…ngoại, dễ gì mà dập được. Láo khoét!!!
    🙂 🙂 🙂

  3. Rùa says:

    (Nhân có bài nói về việc học tiếng Anh, em có chuyện nghiêm túc mong các anh chị, chú bác giúp dùm. Em tính viết bài cho một hội thảo về đổi mới giáo dục, nhưng sợ mọi người ném đá, nên lên đây xin ý kiến trước. Nội dung là nói về việc học tiếng Anh của học sinh, sinh viên)
    Ở VN 12 năm ở bậc phổ thông học sinh phải học tiếng Anh. Cứ 100 học sinh, chỉ có gần 30 em thi đỗ cao đẳng, đại học, 70 em đi làm công nhân, lao động tự do (ko cần tiếng Anh). 30 em đỗ vào đại học học thêm 3 hoặc 4 năm tiếng Anh nữa. Khi tốt nghiệp ra trường chỉ có khoảng 1/30 là giao tiếp được tiếng Anh và thường xuyên sử dụng cho công việc. Còn lại ko nói được hoặc ko có cơ hội sử dụng. Ở các trường Đại học lạc quan lắm chỉ khoảng 3% số giảng viên có thể giao tiếp tiếng Anh. Đó là nói chung, ở Đại học cấp làng quê em, trong một lần test giảng viên Khoa tiếng Anh, chỉ có 2 giảng viên trong khoa đạt điểm Toeic 650. Nhân viên ở các ngân hàng (nơi luôn đòi hỏi ứng viên phải giỏi tiếng Anh), các bạn em đều bảo họ ko khi nào sử dụng, chỉ trừ một vài bộ phận liên quan đến hợp tác với nước ngoài.
    Từ đó có thể thấy, học sinh, sinh viên mất quá nhiều thời gian đi học TA nhưng không sử dụng được hoặc không có cơ hội sử dụng, Nhà nước bỏ tiền đào tạo giáo viên, phụ huynh bỏ tiền cho con đi học thêm đều lãng phí và vô ích.
    Em muốn đề xuất là chỉ dạy ngoại ngữ ở bậc đại học thôi, ai thấy cần thì học, ko cần thì giành tiền bạc, thời gian học cái khác. Có người bảo, dạy ngoại ngữ từ khi còn nhỏ mới tiếp thu tốt. Nhưng rõ ràng từ kết quả trên thực tế có tốt được đâu. Trong khi nhiều người lớn tuổi vẫn có thể bắt đầu học một ngoại ngữ và sử dụng bình thường. Xin cảm ơn ạ!

    • Hoàng cương says:

      Bác Rùa nói chi tới tiếng Anh xa xôi tốn tiền …mà mà hỏng có sài được bi nhiêu , đơn giản nhìn vô vài cái còm trong Hang Cua thì biết – chỉ vài dòng chuyện cười cóp nhặt là được Úp liền không nói nhiều ,những còm tư duy bị Down hốt liền cũng không nói nhiều – là mần răng ?

    • Mười tạ says:

      tiếp nối ý tưởng Rùa, ta bỏ luôn tích phân, đạo hàm, bỏ luôn văn chương,…. hehe

    • Hiệu Minh says:

      Rùa thường sống lâu, 200-300 năm là thường, vì thế học tiếng Anh ở thế kỷ này hay thế kỷ sau đều OK. 😛

  4. Dang Quang Hai says:

    Lão này viết văn hay chết bỏ. hê hê, đọc nghe đã ghê.

  5. Mười tạ says:

    Mấy hôm nay giang hồ blog bị chặn dã man, chỉ còn cụ Cua và ông già Alan là thênh thang 🙂

  6. CỐT THÉP says:

    GÓP VUI VỚI HANG CUA (sưu tầm trên internet )

    Chuyện kể về một anh sinh viên người nước ngoài sang Việt Nam làm nghiên cưú sinh môn tiếng Việt.
    Cuối đợt nghiên cứu trường ĐHQG Hà Nội tổ chức một kỳ thi gọi là khảo sát trình độ của từng nghiên cứu sinh. Đề văn ra như sau:
    ‘Anh (chị) hãy giải thích câu ca dao:

    Gió đưa cành trúc la đà
    Tiếng chuông Thiên Mụ, canh gà Thọ Xương.’

    Đọc xong đề, anh chàng sinh viên khoái chí lắm vì nghĩ rằng không có gì là khó, nhất là khi anh có mang theo cả từ điển. Sau một hồi tra cứu chảy nước mắt, xem ra anh ta đã tường tận nhiều điều:
    ‘Gió đưa (được) cành trúc’ thì ắt hẳn phải là gió to, ý hẳn là có bão.
    Với từ ‘la’ anh phân vân giữa hai cách hiểu:
    +’la’ là sự kết hợp giữ lừa và ngựa.
    +’la’ anh đoán rằng đề đã in sai, phải là lao mới đúng. Và anh đã chọn cách hiểu này.
    ‘Đà’ là thanh tà vẹt để tàu có thể chuyển động trên đó.
    ‘Thiên mụ’: đàn bà trời – ý hẳn là vợ trời.|
    ‘Thọ’: nhiều lần (lâu)

    Và cuối cùng anh ta đã cho ra đời một sản phẩm bất hủ:

    Trời nổi cơn bão lớn
    Lao xuống tà vẹt đường
    Vợ trời đánh một tiếng chuông
    Canh gà húp vội, hóc xương mấy lần…

    • Mười tạ says:

      lại nghe nói: kì thi đó anh trượt, ko còn mặt mũi về … Tây, nên quyết ở lại xứ Việt luyện thêm, rồi sinh yêu quý tiếng Việt, ghét Hán Việt, ghét cả các danh còm kiểu Hán Việt như KD, ghét cách xưng hô kiểu phim Tầu, chọn một danh còm rất Việt, mà cua sĩ ai cũng biết: CỐT THÉP.

  7. van says:

    Có chuyện này “vui” các cụ thử xem có cười được không nhé ? Đây là phát biểu của ông viện trưởng VKHHC phó gsts Nguyễn Hữu Tri ” Trên thế giới này chạy chức chạy quyền nhiều chứ , Obama phải chạy vào nhà trắng , Putin phải chạy vảo nhà “đỏ” thì việc chạy vào chức quyền của VN cũng dễ hiểu ” bó tay . com

  8. Hoàng cương says:

    Qúa Đà …
    Chúa nhật dọn vườn rau
    chiều buông xuống đói cào
    thương cá bống kho tộ
    nhớ lẩu chua ngậm ngùi
    em đi đâu nhà vắng
    con chơi xa chưa về
    nhổ một nhúm càng cua
    kèm gói mỳ thập cẩm
    ung dung ôm bàn phím
    văn thơ ra ngất trời

  9. VT says:

    Mình nhớ không lầm thì đã đọc một entry hay một đoạn còm của bác Mike về chuyện đi làm những ngày đầu sang Mỹ khá thú vị , hài hước …
    Đến Entry này bác viết càng hóm hơn . .Mong bác có nhiều bài về cuộc sống thường ngày của người Việt xứ người dưới dạng “dễ đọc , dễ hiểu ” như thế này nữa để bà con trong Hang thưởng thức .

  10. Mười tạ says:

    Mình định bỏ qua bài này, không còm, vì không có thời gian đọc hết.

    Đọc lướt qua comment thấy nhiều còm sĩ khen, nhưng cũng không chú ý lắm, vào FB Hieuminh cũng thấy nhiều bạn khen thú vị thì không thể không đọc 🙂

    Quả là entry xứng đáng để mất thời gian, văn phong nhẹ nhàng vui tươi, rất phù hợp để thư thái; Nói có ảnh hưởng của cụ Cua và bọ Lập cũng được, tôi là fan của 2 cụ này, giờ fan thêm cụ Mike nữa cũng không uổn 🙂

    • Hoàng cương says:

      Sau khi 2 người chén xong cái lẩu dê , người yêu chân dài thủ thỉ với Mười Tạ : “Trên đời này chỉ có hai loại đàn ông thôi anh ạ”.
      – Loại thứ nhất đi nhậu bia ôm nhưng còn biết hối hận với vợ, với con. Loại thứ hai là đi nhậu mà không thèm hối hận, cắn rứt gì cả… Thế anh thuộc loại nào?
      – Anh á, anh thuộc dạng không đi bia ôm nhưng hối hận.

      • Mười tạ says:

        Sau khi 2 người chén xong cái lẩu dê , người yêu chân dài thủ thỉ với Mười Tạ : “Trên đời này chỉ có hai loại đàn ông thôi anh ạ”.
        – Loại thứ nhất đi nhậu bia ôm nhưng còn biết hối hận với vợ, với con. Loại thứ hai là đi nhậu mà không thèm hối hận, cắn rứt gì cả… Thế anh thuộc loại nào?

        – Quan điểm cá nhân, em thích tông nào hơn?
        – Em a? Hi hi, miễn không làm thơ kiểu còm sĩ Cương là đc 🙂

  11. chinook says:

    Khi quân Mĩ ào ạt đổ vô Miền Nam ,nhiều ngưòi đổ xô đi học tiếng Anh .Ddặc biệt những người có giao thiệp vớí ngưòi Mĩ.

    Những câu căn bản thùơng dùng như Anh tên chi? Bao nhiêu tuổi? Qua đây bao lâu rồi…?

    Một cô ới vào nghề Bans Bar. Sau hai câu xã giao đầu, đến câu :How long have you been here?(Qua đâ bao lâu rồi)? mới ráng nói được How long… thì…..tịt

    Anh Mĩ cao lớn hơi bất ngờ, chăm chú nhìn kĩ lại cô gái rổi dùng bàn tay, gang một gang , nhích thêm một chút xíu trên đùi mình.

    Một chuyện nữa là một anh lính Mĩ khát nước, dừng xe bên một quán cóc bên đường. Chị chủ quán hỏi :
    – Cà phê.
    – OK
    Đến đây , chị chủ quán bí, không biết người khách muốn ca phê sữa hay đen liền chì vô ngưc mình rồi chỉ uống cái quần Mĩ a đen đương mặc :
    – OK?
    – OK.OK…… Anh Mĩ mắt sáng rỡ, gật đầu lia lịa.

    • Dove says:

      Dove từng nghe hai chuyện sau, bán tín bán nghi không rõ thật hay tiếu lâm:

      1) Một linh Mỹ sang VN thường xuyên nhận được thư mẹ than phiền vì chồng vắng nhà mà cô vợ lại ăn diện lăng loàn xếch xi. Một hôm, chàng ta ngắm các thiếu nữ Huế mặc áo dài, đội nón lá thong thả đạp xe dọc bờ sông Hương rồi thốt lên:

      – Sao mà đoan trang thùy mỵ vậy!

      Chợt nhớ đến cô vợ của mình, chàng ta bèn vào hiệu mua áo dài và nón gửi về nhà cho ả. Ít lâu sau, nhận được thư mẹ báo tin, con vợ mày vừa ẳm giải ăn mặc xếch xi nhất tiểu bang. Chàng ta xem tấm ảnh kèm theo, rồi tự trách:

      – Lạy Chúa. Mình quên mua cho cô ta cái quần.

      2) Trước khi go home, một lính Mỹ ra chợ tìm mua đồ kỹ niệm. Vô một vựa dừa xiêm, thấy hay hay bèn hỏi gã bán hàng:

      – Ông bán cái gì đấy?
      – Trứng voi. 100 đô la một cái
      – Thế mang về Mỹ ấp nó có nở ra voi con ko?
      – Dễ ợt mà. Xếp trứng lên nệm, nằm đè lên trên rồi bảo vợ trùm chăn. Khoảng 30 ngày thì nở, tỷ lệ nở 99%, nếu hên có cái nở ra 2 con. Cỡ người như ông ấp tối đa được 4 cái. Xin ông 400 đô.

      Chắc mẫm là cơ hội làm giàu đã đến. Chàng ta xì tiên ra mua, đút 4 trái dừa vào túi xách, nâng như nâng trứng trên suốt chuyến bay. Về đến nhà lập tức triển khai kế hoạch ấp đúng như được chỉ dẫn.

      Suốt thời gian chồng ấp, cô vợ sốt ruột đi đi lại lại xung quanh giường. Cuối cùng thì 29 ngày đã trôi qua. Tờ mờ sáng ngày 30, cô ta thọc tay vào chăn sờ xem voi nở chưa và gào toáng lên:

      – Ôi ta giàu rồi! Em nắm được vòi một con đây nè!

      Chàng lính tỉnh dậy càu nhàu:

      – Voi cái con khỉ! Buông tay ra đi, nhột thấy mồ.

      • HỒ THƠM1 says:

        Hừm, lão Đốp già mà còn tí tởn tiếu lâm nhở! :mrgreen:
        Thấy trên in tơ lét cũng có “ca” nắm vòi voi như của lão đây này:

        Lão NôngDân hút nhiều thuốc lào nên viêm phổi. Một hôm bị ho ra máu.Người nhà đưa đến trạm xá. Đến nơi, ông bác sỹ già trực bảo :
        – Đau sao thế ?.
        – Dạ…Bị nôn ra máu bác ạ!.
        Thế là ông hý hoáy ghi vào sổ khám bệnh “Lôn ra máu”. Rồi ông hét, lên Huyện, nặng lắm rồi.

        Đến huyện, bác sỹ trực nhìn qua sổ y bạ càu nhàu :
        – Mẹ, cứ viết sai chính tả cho lắm vầu, có dấu huyền cũng không đánh vào, “lôn” là cái khỉ gì mà ra máu. Rồi quát,lên Tỉnh ngay, sau khi nện cho một dấu huyền to đùng. Lão NôngDân được đưa lên tỉnh lúc nửa đêm, bác sỹ trực chửi tục : – Cái bọn thất học, dùng từ bố láo, học mãi mà không biết ghi một từ “âm hộ” cho đúng với y học.
        Rồi quát :
        – Y tá đâu,sắp đẻ rồi, băng huyết rồi đây này… Trời tối thui, xe cấp cứu chạy rầm rầm mà đếch ai nhìn lão NôngDân, một y tá theo xe, thò tay vào chăn, giữa hai chân “sản phụ” rồi hét lên :
        – Đẻ ngược rồi! Em đã nắm được một chân đứa bé đây này…
        😛 😛

        • Dove says:

          Lão NôngDân là vua rắc rối. Ốm sắp chết rồi mà vẫn hành hạ y tá, bác sĩ lên bờ xuống ruộng.

          Loại như lão ấy Diêm Vương không cho nhập âm hộ (hộ khẩu ở cõi âm), bởi vậy lần sau cứ chở thẳng vào nhà xác. Bị đuổi về, lão ta tỉnh dậy và chắc chắn lại tự bò trở lại vào Hang Cua.

        • Mười tạ says:

          âm hộ: hộ khẩu ở cõi âm ==> có khi nào nhân vật bí ẩn Vũ Chất đang lang thang trong Hang Cua không bà con?

  12. CD@3n says:

    – com này “rứt khoát lạc đề- hông tập ‘chung” vào chủ đề”., nhưng lại liên quan tới vốn của WB, nơi HM đang là “công bộc”…..sorry terrible TBT Cuatimes , but thanks 1000 time for acceptable publish :

    “Ngày 24-1, trao đổi với Tuổi Trẻ về quan điểm, hướng xử lý của Bộ GTVT đối với việc Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường bị cho là nhắn tin qua lại “chuyện tiền nong” với chủ doanh nghiệp, Bộ trưởng Ðinh La Thăng cho biết: “Bộ GTVT đã thành lập đoàn thanh tra để thanh tra việc đấu thầu vừa rồi (gói thầu RAI/CP1, dự án VRAMP). Còn chuyện tin nhắn là chuyện cá nhân với cá nhân. Thứ trưởng Trường cũng báo cáo không có chuyện đó nên bộ không có ý kiến”.

    “Gói thầu RAI/CP1 thuộc dự án quản lý tài sản đường bộ VN (VRAMP) do Tổng cục Ðường bộ VN làm chủ đầu tư. Ban quản lý dự án 3 tổ chức quản lý điều hành. Tổng mức đầu tư dự án là 301,7 triệu USD, tương đương hơn 6.305 tỉ đồng.Trong đó, Ngân hàng Thế giới tài trợ 250 triệu USD, Chính phủ Úc tài trợ không hoàn lại 1,7 triệu USD, còn lại vốn đối ứng của VN là 50 triệu USD. Dự án bao gồm bốn hợp phần gồm: quản lý tài sản đường bộ, bảo trì tài sản đường bộ, nâng cấp tài sản đường bộ và tăng cường năng lực.”

    “Việc thanh tra quy trình đấu thầu gói thầu RAI/CP1 nhằm làm rõ các thông tin đăng tải trên báo chí trước đó cho rằng bút phê của Thứ trưởng Bộ GTVT Nguyễn Hồng Trường vào đơn xin tham gia thực hiện các gói thầu thuộc dự án VRAMP do bà H.T.D.H. – chủ tịch HÐQT Công ty CP đầu tư TH – gửi ông Trường.Bà H. cũng là người được cho là có tin nhắn qua lại với ông Trường để xin lại “phong bì mấy lần đưa cho” ông Trường.Hiện thông tin về nội dung các tin nhắn và việc ông Trường có bút phê vào đơn của doanh nghiệp đã được hai tờ báo mạng đăng tải, bài viết được lưu trên mạng Internet khiến dư luận bàn tán.Gói thầu RAI/CP1 bị thanh tra đột xuất là gói thầu nâng cấp hai cầu Tràng Thưa và Cống Neo trên quốc lộ 38B (địa phận huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương) nhằm thay thế hai cầu cũ. Gói thầu nằm trong 15 gói thầu xây lắp của toàn bộ dự án VRAMP. Qua quá trình đấu thầu, nhà thầu trúng thầu là liên danh Công ty cổ phần phát triển xây dựng & thương mại Thuận An và Công ty cổ phần Ðạt Phương.” ( hết trích, nguồn TTO).
    ————————————-
    Hình ảnh “chùm khế ngọt” luôn đúng mọi lúc mọi nơi…nhà thơ Đỗ Trung Quân, tài đến thế thì thôi, không thể tài hơn thế ?!!!

    • CD@3n says:

      – xin cop/past đoạn này cho nó “liên thông” với com trên, Tks owner alot ! :

      “PV: – Thưa ông, liên quan tới việc sử dụng nguồn vốn ODA mới đây Ngân hàng thế giới cho biết, cơ quan này đã nhận tới 189 khiếu nại liên quan đến tham nhũng trong các dự án ở Việt Nam. Số khiếu nại này chỉ đứng sau Ấn Độ, với 306 khiếu nại. Ông bình luận như thế nào về con số này? Xét ở góc độ vĩ mô, điều này sẽ có ảnh hưởng như thế nào tới nguồn ODA trong tương lai?

      Ông Bùi Đức Thụ: ( ghi chú : UV thường trực UBNS của QH) : – Tôi cho rằng việc thất thoát, lãng phí, tham nhũng trong việc quản lý nguồn lực công nói chung và nguồn ODA nói riêng ở Việt Nam trong giai đoạn hiện nay đang là vấn đề nóng nổi lên. Thậm chí là ở mức báo động nên Đảng và Nhà nước, các cấp chính quyền cần khẩn trương ngăn chặn tệ nạn tham nhũng, thất thoát lãng phí này.

      Phải ngăn chặn không để tình trạng tái phát, một mặt để việc quản lý sử dụng nguồn tài chính công hiệu quả, mặt khác để bộ máy trong sạch, lấy lại uy tín đối với quốc tế và nhà tài trợ.

      Tình trạng này đang làm ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn ODA, tức là mức cam kết vay và giải ngân không vào công trình thực mà nó bị rơi vãi trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện. Điều này ảnh hưởng đến chất lượng dự án công trình, mục tiêu mà nguồn ODA thực hiện.

      Quan trọng hơn là ảnh hưởng đến uy tín của Việt Nam đối với các nhà tài trợ nước ngoài. Làm cho hình ảnh Việt Nam bị mờ nhạt và người ta khó có thể tin tưởng được.

      Còn ở trong nước việc tham nhũng làm vẩn đục môi trường kinh doanh, môi trường quản lý nhà nước. Làm phương hại không chỉ đến tài sản của nhà nước mà là của nhân dân.” ( nguổn báo Đất Việt).

  13. Dove says:

    “Cỡ ấy ngồi đái cũng xinh.”

    Hậu sinh khả úy!

    Bọn Dove, thời còn làm học trò, cái gì cũng dám làm. Nhưng quả thực chưa thấy đứa nào khoe được nhìn cô giáo đái.

    PS. Đã cân nhắc giữa “xem” và “nhìn”, cuối cùng chọn “nhìn” chả hiểu tại sao.

    • Mike says:

      Tại cô giáo của cụ không xinh thôi. Nhìn thích lắm đó cụ. Nhưng mà tại thời đó cụ ngoan hơn tôi nên tôi vote up cho cụ.

      • Dove says:

        Thời ấy, bon Dove hư hơn hậu sinh nhiều, Ko có internet, ra đường đánh khăng, đánh đáo, chơi bi. Một tuần, dăm ba bữa đánh lộn.

        Rất có thể, các cô giáo thời đó đoan trang thùy mị hơn.

        Vote up cho Mike một phát và bày tỏ lòng cảm thông, học sinh ngoan mà phải học cô giáo hư.

        • Mười tạ says:

          Nhớ cách đây khoảng 20 entry, cụ Cua có thơ nầy:
          Của Tây cũng giống của Ta
          Chỉ khác cái đó bằng ba bốn lần

          Về mặt vật lý, thì dễ nhìn, dễ thấy, dễ chú ý hơn, chứ có cái đẹp nào mà không … hư 🙂

  14. Trang Bình says:

    (tiếp theo) …thì cái đó của chị em đã được mô tả kỹ các tình huống “đi nhai đứng ngậm ngồi cười”, nhưng ở câu (đang cần dịch sang tiếng Anh) là ngồi khóc nước mắt tuôn trào cơ mà…Vậy phải hiểu rằng cái đó được dân gian mô tả nói chung là không đẹp nhất là ở trạng thí ngồi tè, thế nhưng vì cô nàng xinh quá nên tác giả đã “lú lẫn” mất rồi.
    Cách tả người đẹp kiểu này tất nhiên là trên tài Nguyễn Du rồi. he he

  15. Mike says:

    Các cụ các chị bàn quá hay. Cười chết bỏ.
    Tôi có cái này không biết cách copy hình vào đây nên không biết thế này coi có được không. Hình này một đồng nghiệp tôi chụp ở Old Town, San Diego:

    Nếu coi đươc thì tôi nói tiếp.

    • Mike says:

      Xin lỗi quý vị với cái còm hơi vô duyên ở trên.
      Tấm hình tôi muốn bỏ lên chụp một tấm bảng có gần trăm năm tuổi ở một khu phố cổ nhất của San Diego. Tấm bảng ghi như sau:

      OUR AIM IS TO
      KEEP THIS
      BATHROOM
      CLEAN
      —————————-
      GENTLEMEN
      Your aim will help.
      Stand closer;
      It’s shorter than
      you think.
      —————————–
      LADIES
      Please remain seated
      for the entire
      performance.

      Tạm dịch là:
      Mục đích của chúng tôi là giữ vệ sinh cho bathroom
      Quý Ông, cú nhắm của quý ông lợi hại lắm đấy. Đứng gần lại cho chút; nó ngắn hơn quý ông tưởng đấy.
      Quý Bà, làm ơn ngồi cho đến hết màn trình diễn ấy.

      Ai nói gì thì nói, chứ chữ performance tội vẫn cứ dịch là màn trình diễn.

      Cám ơn tất cã quý vị.

  16. hoàng says:

    Bà ngoại của con tôi Nam tiến từ lâu.Nhưng vẫn giọng Nghệ đặc sệt.Một hôm bà đi dự đám cưới và thấy trong đám anh em thân thiết có chị bồng cháu nhỏ.Bà cất tiếng đối với chị này “mi du ai”.Chị kia sau đó chẳng hiểu gì ,sau đó còn nói “dzời ơi Má người Nghệ nói tính Ăng dzữ quá” mới gặp đã hỏi Me ,you, I ? (mi du ai có nghĩa là mày dâu của ai)….

  17. vo cong thuc says:

    Xin góp vui một chuyên về tiếng Anh và tiếng Việt. Có bà cụ người Việt ở nhà trông cháu , kế bên có mấy nhóc Mỹ thỉnh thoảng được bố mẹ cho sang chơi chung với cháu bà. Một lần ,chú nhóc Mỹ lỡ đánh rấm to, nó bèn nói với các bạn: I did!. Bà cụ nghe vậy, lên tiếng: Thằng nầy xạo quá. Nó đã địt rồi còn bày đặt hỏi ai địt nữa. Và chuyện ông cụ người Việt ở Mỹ. Trong thang máy nhiều người, bỗng ai đó lỡ “thả bom”. Ông cụ nói lớn bằng tiếng Viêt : Ai địt?. Ông Mỹ kế bên cười nói: ông lịch sự quá, nhưng lần sau không cần khai to như vậy đâu. Ông cụ Việt chả biết hiểu thế nào cũng cười thỏa mái luôn!

  18. thimai says:

    Đọc xong cười đau cả bụng . Thế mới thấy không giỏi ngoại ngữ cũng là cái may. Nếu bức thư tình đến tay cô giáo sớm hơn thì biết đâu cô ấy chẳng thèm đi Hawai nữa, bác cũng khó có cơ hội gặp người vừa trẻ vừa xinh hơn cô giáo nhiều lần, rồi con bác cũng chẳng có cái tên Bếp Việt thơ mộng nhỉ?
    Học ngoại ngữ như bác là quá giỏi rồi. Tôi 6 năm “nghiên cứu” tiếng Nga ở trường phổ thông mà giờ chỉ nhớ mỗi từ nhét hay đa, cũng chẳng biết viết thế nào.
    Bác viết rất hay. Rất mong được đọc nhiều bài viết khác của bác.Cảm ơn bác

  19. PV-Nhân says:

    * Bài viết rất…”sâu sắc”. Hay nhất là câu” Cỡ ấy ngồi đái cũng xinh”…Cực tả nhan sắc phụ nữ tuyệt đến thế là cùng. Văn chương Mỹ nghèo nàn không thể có nổi câu hay như vậy.
    Thi sĩ Bùi Giáng làm thơ, ước nguyện sau khi ông qua đời. Chỉ cầu mong cô Kim Cương đái trên mộ mình…Chuyện thật, bác nào muốn biết hãy đọc thơ Bùi Giáng.
    Tôi sau khi… ngâm cứu, lấy ý ca dao Việt: Trúc xinh trúc mọc bờ ao. Em xinh em…đái chỗ nào cũng xinh!!…Dịch bừa ra tiếng Anh như sau:
    The bamboo tree is pretty when it is growing by the pond.
    But you are pretty …every where…you urinate!!!
    Tôi từng đọc bài viết: Học tiếng Anh bằng thơ lục bát, nhớ mang máng:
    Hello có nghĩa là chào
    Goodbye tạm biệt, thì thào Whisper
    Lie nằn Sleep ngủ Dream mơ
    Thấy cô gái đẹp She girl beautiful
    I want tôi muốn Kiss hôn
    Lady phụ nữ, ao Pond, Bridge cầu……

    • Hiệu Minh says:

      Bái cụ PV Nhân 🙂

    • thimai says:

      Em xinh em đái chỗ nào cũng xinh… Vậy những tấm biển ” cấm đái bậy” cần phải mở ngoặc chân dài thì được ngoại lệ bác ạ. Có khối cụ trong hang Cua đang thầm mơ ước bao giờ cho tới ngày xưa, thời “xè xè nắm đất bên đường” ấy

    • Vĩnh An says:

      “Cỡ ấy ngồi đái cũng xinh” đâu phải tả vẻ đẹp của phụ nữ, chỉ là thủ pháp của ô MNg, tỏ lòng ái mộ với cô giáo xinh đẹp của ô ấy thôi. Si tình 1 người nào thì cái gì của ng ấy cũng đẹp, làm gì cũng hay, kể cả đi đái.
      Đẹp là khái niệm tương đối, thích ai thì thấy người ấy đẹp thôi 😀
      Nếu nói “cỡ ấy không mặc gì cũng xinh”, thì không biết câu nào tục hơn ?

  20. HỒ THƠM1 says:

    Còm ít quá hè!
    “Chủ đề” hôm ni là …kể chuyện vui chứ không nhất nhất phải là …”Học tiếng Anh” nên các cụ cứ tha hồ kể mà không sợ lạc đề, có chi mô, hi hi…!!! Như lão Đốp kể chuyện làm nước mắm, Xang Hứng kể chuyện xưng háng, Tịt Tuốt kể chuyện tu tại ôm, Chính Ủy kể chuyện…bựa, Hoàng Cương làm thơ …”mộng mị” 🙂 , Lang Bình kể chuyện chữa bệnh phụ khoa, Bác PVN kể chuyện văn thơ <1975, TKO muội muội kể chuyện tắm biển Nha Trang mùa… nước nổi, Sóc kể chuyện CS nhà nòi, hi hi… O Hà Linh kể chuyện xứ Thái Dương Thần Nữ, SUV kể chuyện buồn …thời xa vắng… vân vân và vân vân… nhiều lắm 😛

    • Hiệu Minh says:

      Bài này khó còm theo…chủ để. Thôi thì ta bàn chuyện, tại sao nàng đái cũng …xinh 🙂

      Xin bắt đầu trước. Ngày xưa các bà, các cô đứng làm chuyện đó, đầu đội thúng vừa đi chợ về, hai tay vén một ống quần, đứng bụi cúc tần, một chân trắng dài miên man, chân kia quần vẫn che, nửa hư, nửa thực, nàng cứ thế… Sè sè nắm đất bên đường, Rầu rầu ngọn cỏ nửa vàng nửa xanh”. Hình tượng ấy được thi sỹ Nguyễn Du đưa vào truyện Kiều.

      Ngày nay thì thế nào. Xin các cụ bình tiếp.

      • HỒ THƠM1 says:

        Tui thì thấy …dị bản như ri:
        Ngày xưa… “Thuở trái đất còn nức nở/ Nhân loại chửa thành người” các o các dì cũng đứng đái đàng hoàng tự nhiên như ông…Từ Hải thôi. Hằng ngày đi chợ về, đầu đội thúng vừa đi vừa hai tay vén một ống quần, và cứ thế… “Xè xè nước chảy trên đường, Rầu rầu cháy cỏ nửa vàng nửa xanh”…Cóc nhái cào cào châu chấu cũng sợ nên nhảy văng tung tóe, đánh…dưới thắt lưng, các o hoảng hốt lo bảo vệ “lô cốt” nên thúng trên đầu đổ ụp cả xuống ao xuống ruộng. Nhiều lần thế, nên về nhà cơm chẳng lành canh chẳng ngọt…Cuối cùng…Hội Phụ Nữ kiện lên Thiên đình nên Thượng Đế quyết định cho Phụ nữ…ngồi để bảo vệ hạnh phúc gia đình, và rồi có câu ca …”Trúc xinh trúc mọc bờ ao. Em xinh em…đái chỗ nào cũng xinh!! Hi hi… 😛

        • TC Bình says:

          Tui lại thấy dị bản như ni:
          Chị nọ sau khi sanh xong, tối đó mới ra vườn ngồi đái. Cúi nhìn xuống, trăng sáng như gương, khung cảnh hữu tình nên mới mắng yêu:
          -Quỷ này! Mấy tháng nay mới lại nhìn thấy mặt mày.
          Thằng ăn trộm núp gần đó nghe thấy, hoảng hồn, vội vã thanh minh:
          -Chị nói gì kỳ vậy chị Tư. Chị em mình mới gặp nhau tuần trước…
          🙂 🙂 🙂

        • Mười tạ says:

          chời ạ, các cụ còm kiểu này mà gào chị Bình ơi trở lại. Chạy ko kịp xỏ giầy nữa là 🙂

      • Hoàng cương says:

        Thơ “Mộng Mị”

        Xuân bận quá xa xôi
        xuân ôm cả mắt môi
        xuân lẻn vào khe nách
        xuân tìm thời khổ đau

        Tình yêu trôi muôn nẻo
        gom lại có bi nhiêu
        làm khô nướng ăn dần
        sống trọn gần bảy mươi

        Xuân quay về hoài niềm
        tay xoa tìm nhớ nhung
        chìa khóa tình bỏ đâu
        mở tung trời hoan lạc .

        • Mười tạ says:

          Dòng đầu chắc ông định viết: Thẩn “mụ mị”???

        • Hoàng cương says:

          Trong văn chương dùng từ cao xa ,bay bướm và khó hiểu … 🙂
          Lẩn thẩn ,mộng mị,mụ mị,lười biếng … không bằng lì “lầy” 😆

    • Doan says:

      Chàng: “Trong đời anh chưa từng gặp ai vừa xinh đẹp vừa dễ thương như em!’
      Nàng: “Thôi đi ông, biết thừa là ông chỉ muốn mỗi một thứ là được lên giường với tôi!”
      Chàng: “Ui, không những em xinh đẹp, mà lại còn rất thông minh!”

  21. hoàng says:

    Con gái tôi năm lớp 11 thi IELTS lần đầu được 8.0 ,cũng là lần đầu tiên nó nói chuyện với người nước ngoài (có lẽ người Anh).Ông Tây kia có hỏi “mày học ở đâu mà phát âm chuẩn vãi”.Con gái tôi đáp lời “Tôi xem phim nhiều” và Teach myseft.Thời đại Internet việc học tiếng Anh thuận lợi vô cùng thế mà Học sinh,sinh viên Việt cứ từ mù
    Tôi là người thầy đầu tiên của nó và xin hầu các bác câu chuyện tôi kể cho con gái cách đây 10 năm, khi đó cháu chưa hiểu được câu chuyện này

    Có hai ông quan Việt đi học tập kinh nghiệm theo chương trình nhà nước sang xứ cờ hoa (đi du lịch hợp pháp) .Vừa bước xuống sân bay ,hai ông thấy một toán học sinh trung học Mỹ khiêng đồ từ xe vận chuyển xuống để chuẩn bị làm thủ tục soát vé .Chắc là chúng đang có buổi dã ngoại thực tế ở nơi nào đó.Chúng ăn mặc thoải mái váy ngắn trông rất sexy

    Ông A thấy vậy nói với ông B “Ken ai hiếp dâm!” (Can I help them!)
    Ông B khoát tay và nói “Luật pháp ở Mỹ hơi bị nghiêm,nhất với vị thành niên là mọt gông đó ”
    Hai ông không hiểu nhau cứ thế cho hết chuyến học tập kinh nghiệm!

    • Hiệu Minh says:

      Thằng cu nhà này đi học lớp 1 trường làng ở Fairfax. Một hôm y mang bài tập về nhà: vẽ cái cầu vồng. draw a rainbow.

      Ông con đã biết cầu vồng như thế nào đâu, lão bố thì nghe chữ cầu là dịch thành bridge và vồng thì cong. Mình xúi, đây là brìdge hình cong. Ông con đi câu cá ở Chesapeake bay, biết cầu qua vịnh dài 8km, nên nghĩ ngay ra cái cầu này vì có chỗ cong.

      Bố ấy vẽ cầu vồng có chục cái chân trụ… Mang đến lớp, cô giáo cho good…

      Mãi sau này đi câu cá, chiều mưa, hoàng hôn rất đẹp, bỗng có một vệt cong 7 mầu hiện lên, mọi người reo lên rainbow. Lúc đó ông con mới biết là cầu vồng không có trụ 🙂

  22. Dzui dzui says:

    That size sits piss also nice…chuẩn chưa quý dzị !

  23. MD says:

    Tôi vote cái thứ 30.
    Cứ thỉnh thoảng vui vui như này thì mới …vui.

  24. HỒ THƠM1 says:

    Chiều Chủ nhật, nhìn “hoàn cảnh” cụ Mike Nguyễn học tiếng Anh thấy cũng vui vui, thêm lạc quan yêu đời 🙂
    Mike Nguyễn viết vui, hóm hỉnh không thua lão Cua, hi hi…!!! Like mạnh cụ một cái! 😛

  25. CD@3n says:

    Người đánh dậm says:
    January 24, 2015 at 3:27 am

    “Cỡ ấy ngồi đái cũng xinh”, dịch ra tiếng Anh thế nào, …?
    ————————————–
    xin phép các “siêu cao thủ E”, M “translate to smile” : I”m totally in her when I saw her in public toilet !
    ——————–
    Lại nói chuyện học E, có rất nhiểu chuyện vể những tấm gương học tiếng E, “thần đồng Đõ Nhật Nam”, chú bé lớp 8 hiện đang theo học tại xứ cờ Hoa là một ví dụ. Học ngoại ngữ nói chung, tiếng E nói riêng, là việc hết sức cần thiết để hội nhập, nâng tầm của mội cá nhân cũng như của cả quóc gia với thế giới. Người dân Philipine, với tỷ lệ sử dụng tiếng E khá cao, rất đáng để VN ta học tập, làm theo…cải cách dậy và học ngoại ngữ là việc cần được đặt lại và thúc đầy , bởi cứ nhìn cô hoa hậu Kỳ Duyên “nói tiếng Pháp” mà phát buồn, và cả số khá đông các GS,PGS, TS của VN với các chứng chỉ “B ra”, “C ra” mà ngao ngán cho “chí thức’ nước nhà !

    • Holland says:

      Tôi có ông anh thấy khoe là học đậu bằng c tiếng Anh nhưng khi tôi bật cd Celine dion ông hỏi mình “cô này hát tiếng Anh hay là tiếng Pháp đấy chú ?”suýt mình phá lên cười .Bằng c tiếng Anh nghe hát tiếng Anh ko biết Anh hay Pháp .

  26. huu quan says:

    tôi vào Mỹ ở cổng Chicago, thấy cái thùng tôi đang kéo có chứa cây Thánh giá mua giùm ông anh, Hải quan Mỹ chỉ tay hỏi “What is this?”. Chả biết gọi cây Thánh giá là gì, tôi nói đành vừa nói tiếng Anh bằng miệng và bằng cả… tay chân điệu bộ. “This is Jesu and die” và dang tay, nghẹo cổ. Hải quan Mỹ cười hô hố và cho qua, không xét nữa.

  27. Hoàng cương says:

    Cuối tuần êm ả – Mike Nguyễn ,tôi cũng muốn viết được như anh đầy cảm xúc giải trí và truyền đi thông điệp tình yêu đến với bạn bè 🙂 nụ cười khiến ta gần nhau hơn 🙂

  28. Vì Dân Tộc VN Trường Tồn says:

    Bái anh làm sư phụ

  29. TM says:

    Chết cười!

  30. xn says:

    Cười đau cả ruột. Nao nao giống Bọ Lập. Nhớ Bọ ghê.

  31. Người đánh dậm says:

    “Cỡ ấy ngồi đái cũng xinh”, dịch ra tiếng Anh thế nào, MN giúp với.

    • Mike says:

      Cái này chắc tôi phải cầu cứu anh HM thôi. Nói tiếng Việt thì nói xong cười. Dích ra tiếng Anh lại sợ người ta nghe lại khóc. Thôi thì “chạy làng” cho chắc ăn.

      • Thanh Tam says:

        Tôi nghĩ là bạn Mike bây giờ cũng như Anh Cua đều giỏi Tiếng Anh,Nhưng các Anh mà đưa Tây về Việt Nam và kiêm phiên dịch thì sẽ gặp phải những tình huống có thể phải biến báo như các phiên dịch khác : Hai Ông Tây xuống thôn xóm gặp bà con , cùng đi có Cán bộ Việt Nam và phiên dịch , Trưởng thôn đọc lời chào mừng đoàn :
        – Kính thưa hai Ông Tây làm việc cho ta , Kính thưa hai Ông Ta làm việc cho Tây…
        Phiên dịch :…..!?…
        – Trong phát biểu của trưởng thôn và bà con có lúc rất cao trào ,Vận cả chuyện Kiều:
        Trải qua một cuộc bể dâu
        Những điều trông thấy mà đau đớn lòng…
        … Sè sè nấm đất bên đường
        Dầu dầu ngọn cỏ nửa vàng ,nửa xanh!
        ….Phiên dịch tắc tịt, Nhờ Bạn Mike và Cua đang làm cho Tây dịch tiếp.
        Thế mới biết Ông Clinton khi làm Tổng Thống sang thăm Việt Nam dám đọc câu Kiều trước hàng ngàn Thày cô giáo và Sinh viên Việt Nam thì cũng là liều !

        • says:

          Các câu trong Truyện Kiều Bác Thanh Tâm nói đến, gs Huỳnh Sanh Thông (Đại Học Yale nơi ông bà Clinton học Luật) dịch Truyện Kiều ra Anh Ngữ (The Tales of Kiều) như sau :

          Trải qua một cuộc bể dâu
          Những điều trông thấy mà đau đớn lòng…
          You must go through a play of ebb and flow
          and watch such things as make you sick at heart

          Notes : a play of ebb and flow : an event [ in which] the sea becomes mulberry fields . A passage in the Chinese collection entitled Stories of Gods and fairies (Shen Hsien Chuan) reads : “ Every thirty years, the vast sea turns into mulberry fields and mulberry fields turns into the vast sea “. Hence, the Vietnamese phrase : “sea and mulberry” (bể dâu) refers to some upheaval or profound change either in nature or in the affairs of men.

          … Sè sè nấm đất bên đường
          Dầu dầu ngọn cỏ nửa vàng ,nửa xanh
          Beside the road a mound of earth loomed up
          where whitered weeds, half yellow and a half green.

    • Duc says:

      Câu này là của cụ HM. Bắt cụ ấy dịch sang tiếng Anh cũng hợp lẽ. 😛

    • Trang Bình says:

      Nói chuyện dịch, nếu không đủ vốn văn hóa văn học của tiếng Việt và tiếng Anh thì câu “Cô ấy ngồi đái cũng xinh” khó mà dịch sang tiếng Anh, chỉ có thể mô tả thôi cũng đã rất khó. Vì, chỉ có phụ nữ VN mới có “văn hóa” đái ngồi (xổm), còn “xinh” ở đây là ai xinh hay cái gì xinh ? cô ấy xinh thi nhìn thấy rõ ràng rồi, không cần phải đợi đến lúc ngồi đái, vậy rõ ràng tác giả “lúc đó” trong “thời gian thực” đã mục sở thị, trăm nghe không bằng một thấy. Nhưng cái chữ “cũng” đứng trước chữ xinh mới là thâm thúy và hiểm họa, bởi vì trong văn hóa trào lộng dân gian Việt

      • Holland says:

        Tiếng Việt là rất khó …Nhiều từ ko thể nào dịch nổi kể cả có là nhà ngôn ngữ học .Ví dụ từ “duyên” ta có thể sử dụng với nhiều dụng ý khác nhau ,nhưng ai dịch nổi ,nếu ai đó nói dịch được thì là nổ nặng .Còn Truyện Kiều thì càng ko thể ,ngay cả khi giải thích tiếng Việt còn khó chứ đừng nghĩ là dịch ra tiếng NN .cái kiểu tạm tạm ấy khiến người NN đọc chẳng hiểu mô tê gì .Tất nhiên trong tiếng NN cũng rất khó .Tôi đọc những bài viết mà thấy như văn Việt thì biết ngay cụ ấy đã diễn giải theo cách của mình .Hồi còn bên Tiệp có bác công nhân VN đã gần 50 mới sang bắt phiên dịch “chúng tôi vừa chân ướt ,chân ráo đến đây “rồi có cụ ông ,cụ bà gần byt đến chơi “chúng cháu chào cụ ạ ” … xin các bố .Chẳng ai dịch nổi đâu .Mỗi ngôn ngữ có cái hay riêng của nó mà dịch ra tiếng của nhau là rất khó ,nếu như ko muốn nói nhiều câu từ là ko thể dịch được ,biết thế đấy nhưng chịu chết .Vừa rồi ở HL có chương trình của thanh thiếu niên viết về chống bạo hành và quấy rối trong trường học .Thấy nhiều bài của trẻ trên FB cực hay nhưng dịch ra tiếng ta thì quả là đã “tam sao thất bản” nó đã khác với nguyên bài viết rất hay ấy .Kế cả trên Radio có đố nhau khi mình dịch sang tiếng Việt nó đã ko còn dấu đứợc những ý khéo léo mà khó tìm ấy ,mà người đọc biết ngay là gì …

%d bloggers like this: