Võ Mỹ Linh: Tự do ngôn luận và bài viết ‘ăn thịt chó’

Thế nào là văn hóa tranh luận. Ảnh: Internet

Thế nào là văn hóa tranh luận. Ảnh: Internet

Tác giả Võ Mỹ Linh viết hai bài liền nhau trên Facebook: Một bài nói về Tại sao không ăn thịt chó và bài sau lại viết “Cho tôi một lý do để từ bỏ thịt  chó”. Mục đích của chị là muốn độc giả học cách tranh luận trên diễn đàn. Cùng một vấn đề, nếu ủng hộ thì bạn phải có lý lẽ, nếu phản đối, bạn cũng phải có lý do. 

Võ Mỹ Linh: Cái cách mà đa số người Việt chúng ta đã làm là gì? Là hạ bệ và dìm chết nhau nếu không nói đúng ý bạn. Một xã hội không muốn lắng nghe những điều mới mẻ, thì sẽ mãi cũ kĩ và lạc hậu…

Hôm trước tôi viết bài ‘Cho tôi một lý do để không ăn thịt chó’. Tôi đã bảo với mọi người rất rõ rằng, đây là một bài luận, tôi đưa ra quan điểm, mọi người có quyền tranh luận song không được chửi bậy vì chửi bậy không phải tranh luận. Hầu hết mọi người chửi tôi như một kẻ man di mọi rợ vì tôi bảo vệ quan điểm ăn thịt chó.

Tôi đã từng ăn thịt chó một lần vì tò mò và không bao giờ ăn nữa vì tôi nuôi chó. Nhưng tôi đang đứng trên quan điểm của người ăn thịt chó để nói lên góc nhìn của họ.

Chị gái tôi, người rất hiểu tôi đã nói rằng, tại sao em viết một bài luận như vậy, nó hoàn toàn sai. Tôi hỏi sai chỗ nào, chị nói nhiều, nhưng cuối cùng ý chị bảo vẫn là, làm người thì không nên ăn chó, đó là văn minh.

Tuy nhiên, nếu tôi cứ khư khư giữ lập trường rằng, pháp luật không cấm, em cứ ăn chó chị làm gì được em thì chị cũng chịu. Và cuộc tranh cãi sẽ cứ thế không đi đến hồi kết.

Chúng ta hay nhầm lẫn rằng, một cuộc tranh luận cần phân biệt thắng thua. Tuy nhiên, cái mà cuộc tranh luận hướng đến là, chúng ta tranh luận để hiểu nhau hơn, để dễ dàng thông cảm, để hiểu quan điểm của người khác chứ không phải phân biệt thắng thua để chửi nhau.

Chúng ta có thể chọn nhiều góc nhìn khác nhau và mỗi góc nhìn sẽ cung cấp cho chúng ta một cách để thấu hiểu vấn đề. Chính từ góc nhìn đa dạng, như vậy mọi người sẽ dần tiếp cận chân lý theo cách riêng của mình.

‘Có quyền khóc’

Một anh đi trộm cắp dù chưa biết anh ta đúng hay sai nhưng luật pháp luôn cho anh ta quyền để được giải thích lý do trước tòa. Đó là quyền con người. Anh ta có thể bảo rằng, vì mẹ anh ta bệnh nên anh ta trộm cắp để có tiền chữa bệnh cho mẹ. Bạn có thể nhảy vào chửi rằng, mẹ bạn cũng bệnh mà bạn có đi ăn cắp như anh ta đâu.

Dĩ nhiên anh ta có thể sẽ bị vào tù thôi. Nhưng chúng ta vẫn cần lắng nghe anh ta nói. Để có một góc nhìn khác. Để biết rằng, à, một trong những nguyên nhân có thể cấu thành tội phạm là vì nghèo và có giải pháp giúp xã hội này ít người nghèo hơn. Hoặc để cảm thông, à, anh ta có hiếu, chỉ là vì cần tiền chữa bệnh cho mẹ nên anh ta mới trộm cắp.

Tôi còn nhớ cách đây không lâu, một anh thanh niên qua Singapore mua iPhone 6 để tặng bạn gái nhưng vì không biết tiếng Anh rồi bị lừa. Một số người có thể nhìn nhận rằng, anh ta ngu, cái hợp đồng đọc không kỹ cứ ký vào thì bị người ta lừa ráng chịu, việc gì mà khóc. Tuy nhiên với tôi, anh ta có quyền khóc. Vì đồng tiền anh ta kiếm ra quá cực nhọc và anh ta có thể khóc vì tiếc tiền.

Một số bác người lớn bảo, tôi là người lần trước viết thư chỉ ra cái sai của Bộ Giáo dục rất hay nhưng bây giờ [bài về ăn thịt chó] thì nói nhảm. Vậy nếu tôi không là người mạnh dạn nói lên quan điểm với bộ trưởng, họ có được cớ để sỉ nhục Bộ Giáo dục không?

Sau khi viết thư góp ý với Bộ trưởng, tôi đã quay lại viết một bài nói với các bạn rằng, cuộc đời là cuộc đời của bạn, không phải của ông bộ trưởng nên đừng đổ lỗi cuộc đời bạn hỏng là do ông bộ trưởng.

Để sống, để hiểu, để có thể đi cùng nhau, tôi nghĩ cái cốt yếu nhất là cần lắng nghe. Nhưng cái cách mà đa số người Việt chúng ta đã làm là gì? Là hạ bệ và dìm chết nhau nếu không nói đúng ý bạn. Một xã hội không muốn lắng nghe những điều mới mẻ, thì sẽ mãi cũ kĩ và lạc hậu…

Nếu bạn là một độc giả chân chính, hãy cứ chuẩn bị tinh thần rằng, một ngày nào đó tôi sẽ viết một vấn đề gì đó đụng chạm đến quyền lợi của các bạn. Nhưng nếu bạn hiểu tôi, phải biết rằng, tôi đang cung cấp cho bạn một góc nhìn, dưới nhiều khía cạnh khác nhau.

Một em gái nói với tôi thế này, em biết chị sắp ra sách nhưng em sẽ không mua sách chị vì chị viết bài luận bảo vệ người ăn thịt chó.

Tôi thì muốn nói với em rằng, chị rất ủng hộ em vì em đã không mua sách của chị. Bởi một độc giả mua sách không phải vì muốn học được những kiến thức từ sách mà chỉ là vì yêu hoặc ghét tác giả thì có mua hay không cũng chẳng để làm gì…

Võ Mỹ Linh. BBC Việt Nam

Cùng chủ đề: Chó Hoa Kỳ

Advertisements

197 Responses to Võ Mỹ Linh: Tự do ngôn luận và bài viết ‘ăn thịt chó’

  1. TamHmong says:

    Chào các bác HC. Thấy đề tài văn hóa tranh luận chưa nguội nên xin có thêm vài lời. Tôi tham gia sinh hoạt HC từ sau sự kiện Janucovich bị lật đổ ở Ucraina 02-2014. Trước đó tôi hầu như không đọc các bloggers VN và blog của người VN ở các nơi trên thế giới.
    Từ cuối 2013 mới bắt đầu tham gia viết còm ở gocnhinalan và sau đó là chuyển sang HC cũng tình cờ vì thấy cách nhìn nước Nga của nhiều còm sỹ khá “Lạ” và sau là thích thú thành phần còm sỹ tham gia HC.
    Đối với tôi việc vào HC chỉ có hai ý nghĩa. Thứ nhất đó là sự quay lại với tiếng Việt và văn hóa VN. Thứ hai là nhu cầu chia xẻ thông tin mà tôi có và có thể là chia xẻ một cách nhìn , một góc nhin khác từ phía mình. Tất nhiên là ít nhiều cũng muốn có sự trao đổi.
    Nhưng không hề có nhu cầu tranh luận với bất cứ ai về bất cứ đề tài nào vì quả thực không có thời gian và cũng không có hứng thú. Chuyện thắng thua đời thật còn chẳng ham, nói chi thế giới ảo.
    Đối với mạng chính trị xã hội của người Nga ở Moscow mà tôi tham gia tôi cũng giữ quan điểm như vậy.
    Trong quá trình không lâu tham gia HC cũng ít nhiều bị lôi cuốn vào các cuộc tranh luận và tôi cũng “NGỘ’’ ra một vài điều.
    Thứ nhất, HC hoàn toàn có tiềm năng là một sân chơi trí tuệ thú vị cho nhiều người VN ở toàn cầu mang lại cái nhìn GẦN VỚI SỰ THẬT (xin nhấn mạnh chữ gần) cho nhiều vấn đề và sự kiện ở VN và trên thế giới. Điều này góp phần nâng cao DÂN TRÍ cho tất cả bà con HC và không chỉ HC.
    Thứ hai, tôi vào HC lúc đầu là để chia xẻ thông tin, cảm nhận của riêng mình. Nhưng hiện nay với việc NGỘ được điều trên tôi nghĩ là bản thân mình có trách nhiệm cùng TC và các bác HC giữ thương hiệu HC như điều một đã trình bày.
    Đặc biệt không để một số còm sỹ đáng kính tiếp tục bỏ HC. Như đã xảy ra với các bác Levinhhuy, DNL, chị Ngự Bình,…
    Để điều này không xảy ra tôi xin đề nghị TC và bà con còm sỹ HC có một vài biện pháp thiết thực.
    -Tự kiềm chế tránh lăng mạ cá nhân, chế độ thiếu luận cứ mà nên phát biểu có chứng lý, có nguồn dẫn.
    -Trường hợp HC bị một vài cá nhân thích thể hiện cái TÔI hoặc say máu quân thù (ăn thua) cướp diễn đàn (ở ngoài nhìn vào rất khôi hài) thì chúng nên làm như ở hội nghị. Tất cả đứng dậy vỗ tay hoan hô, cá nhân sẽ tự hiểu và rời diễn đàn. Hoặc chỉ cho họ biết với “văn tài” như vậy có thể thể hiện ở các diễn đàn nào khác.
    -Đề nghị TC và các còm sỹ HC có ý thức hơn trong việc bổ xung DÒNG MÁU TRẺ VN vào HC (câu chuyện giới trẻ quan tâm, bài viết của các bạn trẻ, đa dạng đề tài,.…) nếu không HC chắc chắn sẽ suy thoái như bác Hoàng Cương đã cảm nhận được.
    Vài ý nghĩ thô thiển đầu năm. Có gì không phải xin lượng thứ. Kính các bác HC.

    • VVX says:

      Cám ơn bác TamHmong lên tiếng. Nhưng cũng có nhiều người phản đối “phản biện vô văn hóa” bằng cách im lặng. Bác nói một vài nhưng tôi thấy chỉ có một thôi ạ. Cũng chả phải lần đầu. Hình như đây là “thái tử đỏ”.

  2. […] Tự do ngôn luận và bài viết ‘ăn thịt chó’ của chị Võ Thị Hoài Linh gợi ra nhiều điều về văn hóa tranh luận. Nhưng như […]

  3. Xôi Thịt says:

    Nói mấy câu về “văn hóa tranh luận” chủ yếu là muốn HC ngày càng tốt đẹp hơn chứ thú thực bản thân lão không hề coi viết còm trên HC là “tranh luận” 😀

    Nói các Cụ “nghiêm túc” bỏ quá, lão viết còm trên HC chỉ mục đích tán phét, vui là chính. Chưa bao giờ nghĩ mình tham gia HC với mục đích học hỏi, mặc dù thỉnh thoảng vẫn học được khối điều hay từ lão TC và các Cụ đây 🙂

    Lão nghĩ ra gì đấy, tự coi là vui vui thì còm đây chia sẻ, cũng chẳng có mục đích thuyết phục hay thay đổi ai. “Trao đổi ” về các chi tiết nhỏ lẻ, lão không nói quá 2 còm, kể cả (nhất là 😉 ) khi đối phương có máu ăn thua đến mấy.

    Bệnh nghề nghiệp, tính lão soi mói, lỡ có thấy Cụ nào bất cẩn chưa chính xác thì chỉ ra cho vui trong khi có lúc mình cũng mắc lỗi gần như thế 😀

    Tham gia HC, lão có dịp “qua lại” với ông thầy mình quí mến từ hơn 20 năm trước. Trao đổi, kết bạn với những người hiểu biết, có tấm lòng là niềm vui hầu như chỉ HC mới có 💌💞 . Kể nhỏ chuyện này, trước lão chơi một diễn đàn, cũng làm mod/admin các kiểu 😉 , lão quen Tiger trên diễn đàn này. Giờ bỏ diễn đàn rồi, chơi HC thôi. Các mối quan hệ trên Internet rất chi là nguy hiểm 😀

    Lão cũng chả coi cái gọi là “hòa khí” đáng giá cái kí lô mạng mỡ gì, chỉ muốn HC là nơi mọi người cảm thấy vui khi tham gia và chia sẻ.

    Cảm ơn các Cụ
    👏👏👏

    • Dân gian says:

      Chào cụ Xôi. Từ mấy hôm nay thấy các cụ toàn “tranh với luận”, “chân với lý, “thắng với thua”… mang đầy tính “chiến đấu”, đầy máu lửa như là “đấu tranh giai cấp” nên tôi hãi quá, không giám có ý kiến gì. Hôm nay thấy cụ Xôi nói tham gia Hang Cua vui là chính thì bỗng thấy “đồng cảm”. 🙂

      Hàng ngày vẫn phải đi cày chuyên nghiệp, kiếm cơm nuôi gia đình và nuôi “chân dài” 😦 .Cũng học hỏi, chém gió lung tung ngoài đời. Cũng vui là chính nên khi có thời gian lại ghé Hang Cua để “lắng nghe và thấu hiểu”, cũng ý khi dám tranh luận, cãi cọ, trình bày… Thậm chí thấy cụ Cua hơi cáu là hãi! 🙂

      Nhân nhặt được mấy câu thơ vui khi ăn nhậu, “trình” các cụ xem cho vui:

      Ngày xưa tôi ở trên Giời
      Vì không có rượu tôi dời xuống đây
      Xuống đây uống rượu suốt ngày
      Xơ gan cổ trướng lại .. bay về Giời

      Ở trên Giời thì tranh luận làm sao và làm chi? 🙂

  4. Hoavouu says:

    Cuối năm 2014 Gốm chăm xuống núi, xuống tóc, đớp thịt chó lia chia cố tìm tý máu chó để mà đối diện với lủ Chó. Ăn thịt chó Gốm chăm kg thích uống rượu thôi thì coca vậy chả ai cấm ?

  5. thimai says:

    Tôi vẫn tin tranh luận làm cho cuộc sống tốt đẹp hơn , nhưng đáng tiếc không phải ở đâu ta cũng được quyền tranh luận. Cách đây vài ngày tôi có đọc ở Vnexpress bài viết: Ai mới thực sự là nạn nhân của 1 cô thạc sỹ nào đó có vẻ như đang sống ở Đức . Những thông tin về nước Đức không biết cô ấy lấy ở đâu nhưng đọc xong thì tôi ,người vẫn ngày ngày mua báo giấy, hay xem thời sự lúc 7 giờ tối ở kênh truyền thông chính thống lớn nhất nước Đức ngơ ngác tự hỏi, thật ra thì điều gì xảy ra thực sự xung quanh mình . Trong bức tranh của cô ấy , người đạo hồi sống trên nước Đức trở thành nạn nhân sau cuộc khủng bố Paris, trong sự giận giữ của người dân nước Đức không đủ trình độ để phân biệt được đâu là người đạo hồi đâu là người đạo hồi quá khích.

    Ở Đức gần đây xuất hiện 1 nhóm người mang tên Pegida ,dịch nôm na là người chống lại đạo hồi. Tiêu chí của họ là biểu tình , không dùng bạo lực, không ghét người nước ngoài nhưng đòi hỏi nhà nước thắt chặt hơn , kiểm soát những người nhập cư có nguồn gốc đạo hồi. Chỉ có vài ngàn người tham gia ở cả nước Đức, nhưng cuộc biểu tình với vài trăm người tham gia cũng gần như ngay lập tức giải tán vì có mấy ngàn người biểu tình chống lại họ . Các chính trị gia phản đối Pegida. Tổng thống Đức tuyên bố : đạo hồi đã trở thành 1 phần không thể thiếu của đất nước chúng ta.

    Vậy mà trong bài của bạn ấy tôi thấy sự kỳ thị người đạo hồi đang diễn ra khắp cả nước Đức. Bạn ấy chỉ nhìn thấy quan điểm của vài ngàn người Pegida chống lại đạo hồi mà quên đi làn sóng chống lại Pegida của hàng triệu người dân Đức khác , của các chính trị gia.

    Tôi đã bình luận dưới bài của bạn ấy nhưng không được đăng. Hóa ra độc giả chỉ có quyền bình luận là bài viết của bạn thật tuyệt vời, thật sâu sắc….hay đại loại như thế thôi, chứ không có quyền phản biện. Cũng giống như dưới 1 bài viết khác về truyền thông châu âu đãđi quá xa, độc giả toàn bình phỉ báng là 1 sai lầm làm tổn thương đến người đạo hồi, đó cái quả mà Chalie nhận được sau khi xúc phạm tới người đạo hồi. Giờ tôi mới hiểu những ý kiến khác đại loại như tự do ngôn luận , tự do báo chí là 1 điều không thể thiếu trong 1 đất nước văn minh sẽ không được đăng.

    Vậy tranh luận có cần không ? Rất cần. Nhưng tranh luận vào lúc nào , ở đâu? Vài nhà bất đồng chính kiến thì vào nhà đá. Các bác miền Nam như gia đình chồng tôi tự dưng mất nhà mất cửa sau giải phóng, cậu chồng tôi còn mất vợ mất con trên đường vượt biển, vẫn luôn chửi thề khi nói về cộng sản vì nỗi đau chẳng thể nào nguôi, nhiều người miền bắc vẫn chưa quên những trận obom oanh tạc Mỹ. Chiến tranh qua mấy chục năm rồi nhưng người 2 miền vẫn còn cãi nhau chí chóe. Tranh luận chẳng bao giờ có hồi kết.

    Nhưng vẫn mong nhà nước vẫn cho người dân quyền tranh luận.

  6. Sóc says:

    Chú Hiệu Minh post entry này nhằm hạn chế những quả bom nổ chậm ở Hang Cua. Nhưng thú thật, theo ý Sóc, câu chuyện chỉ nằm ở văn hoá, cách thức tranh luận 3 phần còn nằm ở chỗ khác đến 7 phần.

    Chỗ khác là chỗ nào ? Sóc nghĩ có lẽ nên thảo luận với nhau đề tài nào tránh tranh luận hay ít ra, điểm dừng của những đề tài nhạy cảm đó.
    Sóc thỉnh thoảng nhớ cụ Levinhhuy, hay cụ Qx…. Tranh luận quá đà đã khiến chúng ta thiếu vắng mấy còm sĩ rất giỏi và rất cá tính ấy. Và Sóc, đã góp lỗi trong chuyện đó.

    Có những vấn đề chúng ta không thể nào khách quan để mà bàn tới. Ví dụ như Sóc, Sóc đi theo các cụ cựu chiến binh nhiều năm, tận mắt thấy tận tai nghe nhiều chuyện, bảo Sóc noi một cách công bằng cho phía VNCH hay Mỹ … Thì là một điều rất khó, khó vô cùng.
    Thứ nhất là Sóc không ở phía họ, để biết và hiểu họ. Thứ hai là Sóc chỉ gặp kẻ thù của họ, nạn nhân của họ, cách nhìn của Sóc sẽ từ đó mà ra.

    Sóc nghĩ cụ Thông, cụ Chinook cũng khó khách quan khi nói về phía bên này, hay hiểu về phía bên này, hay công nhận điều gì đó tốt, tích cực của phía bên này…

    Hôm trươc sóc vô cùng kiềm chế để ngăn mình tham gia nói chuyện về Anh Trỗi, vì Sóc không có tính bình tĩnh. Có lần ở Hang cua, nhớ không nhầm là nói về chuyện cụ Tô Hải viết là không phải bom b52 tàn phá Hà Nội mà là bộ đội Bắc Việt bắn pháo nhầm vào nhà dân, Sóc có dùng từ ” khốn nạn”, đó là từ rất nặng để nói về một người đáng tuổi ông, Sóc biết thế nhưng lúc đó không bình tĩnh nổi.

    Dông dài như vạy, để nói là có những vấn đề, mà có lẽ không nên tranh luận thì hơn.

    • chinook says:

      Sóc, tôi đã cố nghĩ tốt cho phía bên kia.

      Truóc 30 tháng tư 75, tôi đã lựa chọn để ở lại dù tôi đã thấy những kinh hoàng của đồng bào di tẩn tại Quảng Trị và tàn phá tại An Lộc.

      Nhưng nếu nhinf lại những gì xảy ra sau 75, những gì đương xảy ra bây giờ, liệu ngay cả Sóc còn giữ được bao nhiêu cảm tình với Đảng ?

    • HỒ THƠM1 says:

      Định không nói về Chó nữa, về vui thú điền viên thui… nhưng thấy Cu Sóc còn đang “lảng vảng” đây nên cũng …”bẻ gậy” xông vầu 😛 .
      “Có những vấn đề chúng ta không thể nào khách quan để mà bàn tới”,đúng là …rất đúng, nhất là những vấn đề chính trị xã hội, người “nhận định khách quan” về một vấn đề chính trị xã hội chỉ khi người đó là người ngoài cuộc, người không có chính kiến, người thờ ơ trước xã hội, hoặc là người…nước ngoài.
      “Sóc đi theo các cụ cựu chiến binh Việt Nam anh hùng ta nhiều năm” mà bảo muốn nói cho công bằng khách quan về cuộc chiến Nam Bắc thì ui thui…”Bỏ đi Cu Sóc” Hi hi… Như tui đây không ăn phải bả gì của CS cũng chẳng thèm ăn canh thừa cá cặn gì của VNCH cũng chưa dám nói là khách quan khi nói về CS hay VNCH nữa là…

      “bộ đội Bắc Việt bắn pháo nhầm vào nhà dân” à? Có gì là lạ đâu? Ở MB thì tui hổng biết nhưng ở miền Nam thì có nhiều đấy!
      Còn văng…”khốn nạn” với một ông già đáng tuổi cha chú như Sóc à? Cũng có nhiều đấy! Và ngay cả…”Dưới chế độ chúng ta/ Chế độ Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa” vẫn còn nhiều Cụ đáng “ăn” hai chữ “khốn nạn” của Cu Sóc đấy! Tui thật.

      PS: Còm ni là còm cuối của tui trong entry này, nên xin được miễn trả lời trong phần reply, hi hi…!!!

      • HỒ THƠM1 says:

        Nhân có Cu Sóc nhắc, tui xin thay mặt Cụ Cua ( chỉ thay mặt thui, không dám thay lời, he he…) kêu gọi các Cụ Levinhhuy, QX, Tịt Tuốt, Chính Ủy, Nice Cao Bồi, Trực Ngôn, DNL… nay ở đâu hay có ai gặp ở đâu xin về lại Hang Cua để cùng nhau …tấn công lão Cua chơi, hí hí hí…!!!!

  7. CỐT THÉP says:

    Thay hay, chep len hau cac cu.

    TRANH LUAN LA GI – Xem link ở đây

    Chào các bạn,

    Trong thời đại @ có lẽ sinh hoạt tri thức nổi bật nhất là tranh luận trên Internet. Ngày trước, muốn tranh luận thì ta phải gặp nhau trong quán cà phê, và tranh luận cũng có giới hạn, vì còn phải vui vẻ uống cà phê với nhau. Ngày nay ta có thể tranh luận bất kỳ giờ nào trên mạng, và nhiều khi cũng bạo miệng (à không, bạo ngón tay) hơn, vì không có nhu cầu phải tĩnh lặng uống cà phê với người đang tranh luận. Điều này có nhiều hậu quả sâu xa. Các trao đổi thường xuyên trên Internet giúp cho kiến thức của ta gia tăng với vận tốc kỷ lục, và kiến thức mới mở thêm những chân trời mới cho mỗi người chúng ta cũng như cho đất nước. Trong bài này chúng ta sẽ lược qua vài điểm chính trong nghệ thuật tranh luận.

    • Tranh luận là gì? Không nhất thiết cứ cãi nhau là có tranh luận. Tranh luận (argument) là (1) một chuỗi những câu nói (statements) liên hệ chặt chẽ nhau, (2) câu sau liên hệ lý luận chặt chẽ với câu trước, và (3) cả chuỗi câu nói nhằm mục đích chứng minh kết luận cuối cùng là đúng.

    Cứ tung những câu nói bừa bãi qua lại, mà không cần đúng sai, đó không phải là tranh luận, mà là cãi nhau như con nít. Ví dụ: Reagan là tổng thống tồi. Không, ông ta là tổng thống hay nhất trong lịch sử Mỹ. Thôi đi, ông ấy chỉ là tài tử đóng phim hạng ba…

    • Điều quan trọng nhất cho người tranh luận là kết luận cuối cùng—tức là, quan điểm. Người đó phải có một quan điểm rõ ràng và tranh luận để bảo vệ quan điểm đó. Ví dụ: Cần phải tăng thuế VAT. Hay, cần đặt việc nâng cấp giáo chức như là ưu tiên một trong chính sách giáo dục. Người tranh luận đứng đắn luôn luôn có quan điểm và thường báo cho độc giả (hay khán giả) biết rõ lập trường của mình ngay từ lúc mình mới bắt đầu tranh luận. Ví dụ: “Tôi ủng hộ việc tăng thuế VAT vì những lý do sau đây.” Đây là “kết luận” hay “quan điểm”được đưa ra ngay từ đầu cuộc tranh luận, và các lý lẽ trình bày là những lý luận nhằm ủng hộ kết luận (quan điểm) đó.

    Tại sao ta lại nói kết luận ngay từ đầu, mà lại không đợi đến kết cuộc mới kết luận. Thưa, vì lý do ta đã nói trong vài bài trước đây: Một tư tưởng hay một câu nói tự nó không có nghĩa lý gì cả; nó chỉ thực sự có ý nghĩa khi nó được dùng để phục vụ một mục đích, một kết luận, nào đó. Ví dụ: “Thống kê cho thấy các công ty của ta có mức lợi tức cao hơn các công ty tại các quốc gia lân cận.” Câu này tự nó chẳng có nghĩa lý gì hết (cho nên người nghe hay hỏi “Rồi sao?” hay “So what?”). Tuy nhiên, nếu người nghe đã biết trước là “anh này chủ trương tăng thuế lợi tức công ty,” thì người nghe hiểu ngay được sự quan trọng của câu nói này. Vì vậy, nếu ta không muốn bị “mất” khán/độc giả, và không muốn để họ “bị lạc” một giây đồng hồ nào, ta phải nêu rõ kết luận (quan điểm) ngay từ đầu, để họ hiểu rõ được từng lời mình nói. Đó gọi là “tập trung tư tưởng khán/độc giả.”

    • Những người có tiếng nói trong một cuộc tranh luận nhưng không có lập trường rõ ràng, thường thuộc 2 nhóm. Nhóm thứ nhất là nhóm khán giả. Đôi khi một vài người nghe cần mình giải thích thêm một tí, họ có thể hỏi mình giải thích rõ thêm. Nhóm thứ hai là nhóm phá đám. Họ chỉ muốn tấn công người nói bằng đủ loại câu hỏi, chỉ để làm cho người nói mệt mỏi và người nghe lạc đường, hoặc chỉ để lòe người khác là họ “thông thái”, chứ không có lập trường nào khác. Nếu bạn gặp một người cứ ném vào bạn thường xuyên các câu tấn công như “Anh định nghĩa chữ này dùm”, “anh làm ơn cho thống kê chứng minh câu anh vừa nói”, “tại sao?” … đó là dấu hiệu anh ta là người phá đám. Dĩ nhiên, đây có thể là các câu hỏi rất hay, nếu chúng không bị lạm dụng. Nhưng chúng rất dễ bị lạm dụng để phá đám.

    tranh luận Khi có cảm tưởng bị phá đám, ta có 3 cách để đối phó. Cách thứ nhất, ta chỉ cần hỏi lại: “Tôi thấy anh hỏi đã nhiều rồi. Trước khi tôi trả lời tiếp, anh làm ơn cho biết lập trường của anh là gì để chúng ta có thể bàn luận dễ dàng hơn? Anh ủng hộ tăng thuế hay giảm thuế?” Nếu người kia trả lời rõ lập trường, ví dụ “tôi chủ trương giảm thuế,” ta có thể tiếp theo ngay, “Vậy anh làm ơn cho biết những lý lẽ anh có để ủng hộ lập trường của anh.” Như vậy anh ta sẽ bận rộn bảo vệ lập trường của anh ta và không còn thời giờ để phá đám.

    Thứ hai, đôi khi có người có lập trường và thích tranh luận, nhưng lập trường của họ hoàn toàn khác với lập trường của mình, và họ chỉ tranh luận để mình không yên ổn làm việc được. Ví dụ, một nhóm bạn thơ chỉ muốn uống cà phê thưởng thức thơ văn êm đềm, nhưng có một bạn nhất định phải đưa các vấn đề chính trị vào thơ và biến thơ thành tranh cãi chính trị. Ta nên nhắc nhẹ bạn ấy vài câu, nêu bạn ấy còn tiếp tục thì mời bạn ấy ra khỏi nhóm.

    Thứ ba, đối với người chuyên môn phá mà không bao giờ muốn tranh luận với một lập trường rõ rệt, (thông thường là vì muốn chứng tỏ cái “thông thái” của mình), ta cứ lờ họ đi. Và nếu họ cứ nhất định lải nhải, ta đành mời họ ra ngoài.

    • Một trong những quy luật căn bản nhất để tranh luận có hiệu quả tốt, là tranh luận phải nằm trong khung cảnh tương kính lẫn nhau. Cũng như lớp học phải có trật tự và yên lặng, nếu khung cảnh tương kính không có trong tranh luận, tranh luận sẽ trở thành những lạm dụng rẽ tiền, chẳng lợi gì cho ai cả, nếu không nói là có hại.

    • Về phương diện kỹ thuật, dĩ nhiên là mỗi câu chúng ta nói ra phải hợp luận lý và tuân thủ các công thức lý luận cổ điển. Ta sẽ đi vào các công thức luận lý trong một dịp khác. Hôm nay ta chỉ nói đến công thức thông dụng nhất mà ai trong chúng ta cũng sữ dụng hằng ngày. Đó là tam đoạn luận, gồm 3 mệnh đề, như thí dụ sau. (1) Mọi người đều chết; (2) ông X là người; (3) vì vậy ông X sẽ chết. Đây là một tam đoạn luận suy diễn, tức là suy từ chuyện chung (“mọi người”) đến chuyện riêng (“ông X”). Hai câu đầu là 2 tiền đề , câu thứ ba là kết luận.

    Mỗi ngày, ai trong chúng ta cũng dùng tam đoạn luận suy diễn rất nhiều, dù là ta nói gọn hơn và ta cũng không để ý đến. Ví dụ: “Dĩ nhiên là bà mít ướt rồi.” Câu này thực ra là cả một tam đoạn luận rút gọn lại chỉ còn một câu. Nếu bị hỏi ngược lại, “Tại sao anh nói tui mít ướt?” thì đương nhiên là ta phải trình bày rõ ràng thành ba câu, “(1) Đàn bà ai cũng mít ướt; (2) chị là đàn bà, (3) đương nhiên chị cũng mít ướt.” Dĩ nhiên, ai cũng thấy lý luận này sai vì tiền đề đầu tiên (“đàn bà ai cũng mít ướt”) không đúng. Vì vậy, thường là ta sẽ bị hỏi lại, “Ai nói với anh đàn bà ai cũng mít ướt?” Tới lúc này, nếu bạn là người thông thái, thì nên “Xin lỗi chị. Tui đùa hơi lỡ lời. Mai mốt sẽ không làm vậy nữa,” và không nên giải thích gì thêm nữa, vì càng giải thích thì bạn càng tự đào sâu cái hố cho chính mình. (Ở Mỹ, lầm lỗi về kỳ thị giới tính kiểu này là lầm lỗi cực lớn. Bạn sẽ bị đánh giá là rất thiếu giáo dục. Chỉ có xin lỗi thành khẩn ngay lập tức mới chứng tỏ được là mình người đứng đắn và trí tuệ).

    tranh luận • Thí dụ trên cho thấy lầm lỗi thông thường nhất trong sữ dụng ngôn ngữ và lý luận là tổng quát hóa quá đáng—tức là dùng các từ có tính cách tuyệt đối. Người Việt ta gọi là “vơ đũa cả nắm.” Những từ nói đến “tất cả”, “mọi”, “toàn thể” thường là sai, không đáng tin. Các từ này làm cho người ta nghĩ rằng người nói rất ngớ ngẩn và không thể tin cẩn. Ví dụ: Hãy tưởng tượng một vị tổng thống nói trước 10 ngàn dân, “Tất cả công dân đều ủng hộ chính sách của tôi.” Chỉ cần một người la lớn lên, “Tôi không ủng hộ,” thì câu nói của ngài tổng thống trở thành ngớ ngẩn ngay. Vì vậy, ta nên đổi các từ này thành các từ có số lượng nhỏ hơn một tí như “đa số”, “phần đông”, “phần nhiều.” Như vậy vừa an toàn hơn, vừa đáng tin hơn.

    Các từ liên hệ đến chữ “nhất” cũng thế. Ví dụ: Đây là người nổi tiếng nhất, quyển sách hay nhất, người đẹp nhất, hành động anh hùng nhất, v.v… Đây cũng là các từ tuyệt đối. Ngoại trừ quảng cáo thương mại thì không ai thèm bắt bẻ, người dùng từ các này thường được xem là ngớ ngẩn và không đáng tin. Hãy đổi lại thành “một trong những quyển sách được xem là hay nhất”, “một trong những người nổi tiếng nhất” v.v…

    • Trong môn luận lý học, các giáo sư sẽ nói với bạn rằng những câu nói nhằm khích động cảm tính con người là những câu “sai luận lý” (fallacy), vì thường chúng chẳng liên hệ đến chuỗi luận lý tí nào cả (irrelevancy). Ví dụ: “Chúng ta không thể có những loại người gian ác ức hiếp người nghèo như thế. Phải kết tội hắn tối đa.” “À … à… ông công tố viên à. Câu hỏi ở đây là thân chủ tôi có vi phạm luật giao thông hay lái xe bất cẩn gây tai nạn không, chứ ăn nhập gì đến chuyện giàu nghèo?”

    • Trên bình diện xã hội, khác với luận lý học thuần túy, ai trong chúng ta cũng biết là cảm tính của con người thường có tính cách quyết định. Nếu bạn nói mà nhiều người thương, thì nhiều người sẽ đồng ý với bạn. Nếu bạn nói, dù là hợp luận lý cách mấy, mà đa số không ưa bạn thì mọi người sẽ bất đồng ý.

    Vì vậy, yêu người và người yêu mình rất quan trọng trong công tác biện luận. Nói đúng luận lý chỉ là bước sơ đẳng. Trình bày luận lý đó trong ngôn ngữ gần gũi với người nghe, với một cung cách gần gũi với người nghe, và có thể làm người nghe cùng cảm xúc với mình, đó mới thực sự là công việc thuyết phục.

    • Tóm lại, hôm nay ta nói đến 4 điểm quan trọng nhất trong tranh luận. Thứ nhất, người tranh luận phải có một quan điểm rõ ràng, và nên cho mọi người (người tranh biện với mình và khán/độc giả) hiểu rõ quan điểm của mình ngay từ đầu. Thứ hai, tranh luận cần một khung cảnh tương kính lẫn nhau. Thứ ba, tránh các từ có tính cách tuyệt đối. Thứ tư, cần mọi người cùng xúc cảm với mình.

    Một điều quan trọng nữa là, ta không chỉ tranh luận với người bất đồng ý kiến, mà thực ra ta tranh luận với người cùng ý kiến với mình thường xuyên hơn. Đó là chính là phản biện (counter-arguing). Muốn thực sự hiểu rõ một vấn đề, ta cần phải lý luận từ mọi hướng—hướng của ta và hướng đối nghịch. Trong một vụ kiện, hai luật sư của một bên thường tranh luận nhau, một người phe ta, một người đóng vai phe địch, chẳng khác gì võ sĩ tập trận. Nếu không tập đấu tranh như thế thì không thể nào thấy được điểm mạnh và điểm yếu của mình ở đâu. Hiện nay chúng ta thường nghe than vãn là vấn đề phản biện chính sách ở nước ta còn rất yếu. Đó cũng chính là lý do mà chính sách thường có khuyết điểm. Vậy thì, bạn có giúp được gì không? Dĩ nhiên là được. Hãy bắt đầu tích cực hơn trong các thảo luận về các vấn đề xã hội. Bắt đầu rất dễ dàng–chỉ cần lâu lâu ta nói một câu “cám ơn” và một chữ “tại sao.” Dễ quá, phải không các bạn?

    • Hoàng cương says:

      Cảm ơn Cốt Thép cung cấp bài viết rất hay ,còn tôi thì lười bạ đâu nói đó nên vấn đề không sâu . Khi tham gia sân chơi nào tôi cũng tìm cách khai thác ở các bạn chơi . Ai cũng viết rất hay nếu ta áp dụng chiến thuật ” đãi cát tìm vàng ” nếu tranh luận đặt mình cao hơn đối thủ dễ mắc sai lầm ,thường đôi khi phủ đầu có ít tác dụng nhưng đó là quan điểm độc tài (những người làm chính trị ) Đối với chúng ta chỉ đến đây giao lưu tìm bạn giải trí thì vấn đề đơn giản hơn .
      Nếu để tự vệ thì nỗi loài vật đều có vũ khí riêng ,loài người lại càng hung hiểm (ác khẩu ) nên ít nhiều lòng vị tha phải đưa ra mời nhau ” miếng trầu làm đầu câu chuyện ” khi quen với điều này chính là đạt tới viên mãn … 🙂

    • Lê Huy. says:

      -@ Cốt Thép ! anh bảo: “- chỉ cần lâu lâu ta nói một câu cảm ơn và một chữ “tại sao”… (?) Tôi thì ” Bắt đầu rất dễ dàng” là Cảm ơn anh ! vì chả hiểu “tại sao” anh lại mau lẹ có ngay 1 hệ thống lập luận rành mạch về Tranh luận đến vậy ?
      – Tôi ngạc nhiên, nói “mau lẹ” vì đây là 1 cái “còm dài” chẳng có “cướp- giết – hiếp” hay “chân dài – ngực ngắn” nào, cũng chẳng có thơm mùi thịt dê, thịt chó gì, nghe toàn “Ní nuân” khô khan…vậy mà nó hấp dẫn, buộc tôi phải đọc và có lẽ phải down về làm “văn kiện” học tập, “đấu tranh” với lũ con, cháu “bất đồng chính kiến” trong nhà…( mong anh vui vẻ nha ! )
      – Tôi vốn không thích còm dài, rất ngại đọc những bài dài…Nhưng nếu Cốt Thếp mà có viết dài nữa thì tôi chắc sẽ đọc “toàn tập”, cũng như đêm khuya vừa qua, nằm 1 mình vừa đọc bài của ông Hiệu Minh “Những cái tết của mẹ”, vừa cứ phải lau nước mắt liên tục, vì ông HM viết về Mẹ và Tết dân tộc…làm tôi nhớ về những thời xưa đói khổ, sống chậm mà êm đềm đã qua, không thể nào có lại “Những ngày xưa thân ái” ấy nữa !
      Cảm ơn các bạn nhiều !

  8. Chia sẻ với các cua sỹ lý do SUV từ lâu đã không ăn thịt chó nữa. Chúng ta có thể ăn món khác và dùng chó làm bạn. Đó sẽ là cách sử dụng “của cải” tốt hơn.

    https://uyenvysaigon70.wordpress.com/2013/08/26/jolie-mat/

  9. Nguyễn Vân says:

    Góp chút về chuyện chó.
    Con chó xem ra thế mà chiếm vị trí quan trọng tơ duy con người.
    YÊU:
    Câu: “Khuyển mã chi tình”- con chó con ngựa là loài rất có tình- rõ ràng là một lời khen.
    Con không chê cha mẹ khó, chó không chê chủ nghèo.
    Có rất nhiều nhà văn viết những chuyện rất hay về chó. Nghe tên cuốn tiểu thuyết “Con bim trắng tai đen” mà thằng bạn mình khen lắm nhưng tiêc chưa được đọc. Trong tiểu thuyết “Không gia đình”- một cuốn sách rất nổi tiếng- chuyện con chó rất cảm động, nó gắn bó hết sức thân thiết với cậu Remi. Nhà văn Ma Văn Kháng cũng viết một chuyện rất hay có tên là “Chó Bi đời lưu lạc”. Con Vàng mà lão Hạc của Nam Cao gọi trân quý là Cậu Vàng rõ ràng là ám ảnh bao người. Con vàng của Trần Đăng Khoa với câu hỏi ra diết: Sao không về vàng ơi sẽ mãi là hình ảnh đẹp. Nghe nói nhà văn Kim Lân có viết (hồi kháng Pháp) câu chuyện “Con chó xấu xí” rất hay nhưng ông cũng bị phiền toái vì chuyện này.
    Hồi thầy trò Khổng Tử bị lạc nhau, một trò hỏi thăm người đi đường về thầy mình, người ấy tả Khổng TỬ: Trông như chó nhà tang. Khi trò gặp lại thầy, nói lại điều này, thầy Khổng đã trả lời: Người ấy nói mới đúng làm sao, đúng làm sao. Bây giờ có người nói: HÔm qua chó nhà tang, hôm nay chó giữ nhà.
    Hồi Lê Lựu đi MỸ, ông bào rằng: Thì cũng giống như hai nhà giận nhau, đến lúc muốn làm lành đầu tiên xua con chó sang nhà bên rồi đứng hỏi bâng quơ: Có thấy con chó bên này sang bên ấy không đấy? Ấy tôi cũng giống như con chó ấy đấy.
    GHÉT:
    Đồ chó. Giống chó. Mặt người dạ chó.

    • Cốt Thép says:

      Bắt trước cụ XÔI THỊT : con chó làm thay đổi cuộc đời tôi, CON BUCK trong TIẾNG GỌI NƠI HOANG DÃ.

      • Xôi Thịt says:

        Ông Jack London kể chuyện chó má 🐶 giỏi thật, chắc quê đâu đấy cũng gần Nhật Tân 😀

        Chó ông này lão cũng thích cả Nanh Trắng (White Fang). Lão cũng thích con Kazan của James Oliver Curwood (bản tiếng Việt của NXB KIm Đồng dịch là Ca-dăng / J.O. Cớc Út, lão luận mãi mới ra 😀 ) . Một chú chó nữa lão thích là con Bingo trong “Bingo, con chó của tôi” (Bingo,the Story of My Dog – Ernest Thompson Seton).

        Trước lão cũng ăn thịt chó, bình thường như ăn thịt lợn thôi. Cách đây hơn 20 năm nhà có con chó ta bị bắt. Sau đấy mấy hôm tụi bạn rủ đi ăn thịt chó, lão nhìn mâm tự dưng chẳng muốn ăn nữa. Nhà bà xã thì nuôi chó lâu năm nên nhất quyết không ăn thịt chó. Lão thì có ăn hay không cũng chẳng thay đổi gì thì thôi không ăn nữa cho vợ hài lòng 😀

        • Hoàng cương says:

          Tôi trước kia rất thích xơi món này ,bỗng dưng 3 năm nay không thấy thèm ,vẫn ăn được nhưng không thấy ngon nữa 🙂

        • Hoàng cương says:

          à mà còn món này không ai nhắc đến – món thịt mèo ,rắn ..trước kia tôi dùng tất (phàm ăn ) giờ sợ nên thôi hẳn ,,,nhắc tới nổi da gà 😛

  10. Dove says:

    Trên trang Pravda của Nga, dưới tiêu đề: “Càng hiểu người hơn ta càng yêu chó hơn”, họ đã post lên bức ảnh dưới đây:

    Ngắm nhìn bé gái và con chó, Dove suy nghĩ chín chắn rồi quyết định, riêng con chó này, có thể là bạn thật sự của cô bé vì vậy sẽ đi tìm con khác để ăn.

  11. Hoàng cương says:

    Như các bạn biết đó tôi già đầu còn viết sai chính tả ,tôi thừa nhận mình còn cẩu thả những điều lẽ ra phải nghiêm túc , như trả lời ý kiến cho bạn bè hoặc cho biết quan điểm của mình với chủ đề Tổng cua đưa ra ,nhưng tôi không làm thế lảng tránh chỉ nói điều mình thích ,vô hình dung làm loãng chủ đề gieo giắc phiền muộn là kẻ vô tình . Hôm nay tôi nói nhiều lê thê cũng vì tôi mang nợ chủ nhà ,lúc trước điểm tựa “trụ cột” Góc nhìn Alanphan-Quêchoa-Hiệu minh ,tôi như thằng quê mới ra tỉnh cứ lén vào bới những gì mình đang cần …và nghiệm ra một điều gần như duyên phận ,tôi cảm nhận được tình yêu quê hương nòi giống của các vị ,dù không nói ra nhưng tôi chân trọng – và tôi như người luôn mắc nợ luôn lấy một điều tạo niềm vui an ủi chủ nhà .

    để lập một cái Blog thật vô cùng đơn giản dễ hơn lúc ta bồng bột cho ra đời đứa con và khi nuôi nấng đứa con mới thấy rất công phu và cực nhọc …rất rất hiểu điều đó . Nhưng cũng có người ghé vào thăm nom chê bai đủ thứ không sang trọng chỉ tầm tầm rồi đi ra ,có người còn để lại vài dòng ra vẻ …nhưng sức chịu đựng ai cũng có giới hạn nhất là người sinh ra nuôi nấng đứa con tinh thần .

    Tôi cũng vì kế sinh nhai đôi lúc tạt qua thăm những bài viết mới ,các còm của các vị cao niên để mà học hỏi ,nhiều khi tôi chỉ đáp lại vài lời cẩu thả chưa thật nghiêm túc với chủ nhà . Qua còm đây tôi có vài lời mong rằng mọi người thả lòng mình đến với nhau chân thành nhất ,có giất ngủ ngon cho mỗi sáng mai 🙂

    • PV-Nhân says:

      Cụ Hoàng cương viết rất chân thật, công nhận mình già nên viết sai chinh tả…Vậy cụ càng nên cẩn thận hơn, vì nội cái còm này đã khá nhiều lỗi chính tả ( nên nhớ tôi không bới móc, hoặc tranh luận. mà chỉ giúp nhau…tiến bộ. Mong cụ hiểu cho.)
      – Lỗi chính tả: chân trọng ( trân trọng), gieo giắc ( gieo rắc), giất ngủ ( giấc ngủ), vô hình dung ( vô hình trung)…
      * Về bài viết này, tác giả Võ Mỹ Linh. Tôi nghĩ bà (cô) Mỹ Linh đã lẫn lộn giữa Thảo Luận và Tranh Luận. Bởi ranh giới giữa hai lĩnh vực này rất gần. Trong Thảo Luận đã có Tranh Luận, nhưng trong Tranh Luận khó có Thảo Luận. Bởi Chữ Tranh…hàm ý tranh đấu, tranh phân… và Thảo là ngồi cùng nhau bàn bạc làm sáng tỏ vấn đề.
      -Ví dụ tại tòa án, luôn có sự tranh luận giữa luật sư bào chữa cho bị cáo và Công tố viên ( người luôn luôn buộc tội và đòi tòa kết bản án cao nhất). Nếu trong tranh luận, luật sư bào chữa đưa ra nhưng lý lẽ hợp lý bào chữa cho thân chủ. Nếu luật sư thắng, có nghĩa là luật sư hợp lý. Chánh án sẽ kết tội nhẹ hơn, hoặc tha bổng bị cáo…
      * Điều kiện cần cho tranh luận: Tự do ngôn luận, hai bên tranh luận đều phải là những con người tự trọng, chân thật, tôn trọng đối phương, cùng có sự hiểu biết sâu rộng về vấn đề tranh luận, cầu thị để đạt quan điểm thống nhất để thắng tiến.
      * Vậy đối với những người ngụy biện, cố chấp, cao ngạo tự hào đỉnh cao trí tuệ…đừng nên tranh luận làm gì…

      • Hoàng cương says:

        Bác PV-Nhân ,cảm ơn bác rất nhiều .Tôi có cái cố tật phải nói là xấu cẩu thả trong chính tả ,lúc trước có bạn TKO ,sau này có Tổng cua ,Xôi Thịt hay nhắc nhở …chắc là nhắc hoài mà không thấy tiến bộ nên chán 🙂 Tôi sẽ cố gắn nhiều nữa xem sao .

        Bác ạ , trong hoàn cảnh hiện nay nhiều vấn đề đòi hỏi phải giải quyết thỏa đáng từ vĩ mô cao hơn đến vĩ mô nhỏ nhất ,mỗi người chỉ cố gắng giải quyết trong phạm vi nhỏ lẻ mà chưa có sự lan tỏa tích cực ,phần vì công ăn chuyện làm kiếm sống phần vì mệt mỏi bế tắc an sinh .Môi trường xã hội chưa cho phép giải phóng sức dân ,cá lớn cá bé nhốt chung một “ao” tù túng đang cố vẫy thoát ra ngoài .

        Tính an phận trở thành thuộc tính tốt cho cộng đồng ,tranh luận chỉ làm người ta sợ ….chỉ có sân chơi trên Blog mới có chút không ,gian nhưng xem ra sự đòi hỏi mỗi người phải dành quĩ thời gian còn lại ít ỏi của mình .

        Bác xem tôi viết đỡ sai chính tả hơn chưa 🙂

      • Trần says:

        Xin chia sẻ ý kiến của bác PV-Nhân về thảo luận và tranh luận.
        Thảo luận là bàn bạc với nhau để làm sáng tỏ hoặc thông suốt một vấn đề.
        Tranh luận là bàn cãi với nhau để tìm ra chân lý.
        Chỉ xin được nói thêm:tuy nhiên, chỉ tìm ra chân lý khi những người tranh luận cùng chí hướng. Vì vậy tâm đắc câu cuối của bác.
        Về điều kiện cần cho tranh luận, đó là tự do ngôn luận. Đúng vậy, tôi cũng có ý này từ đầu định nói ra nhưng e làm loãng khía cạnh “văn hóa tranh luận”. Thực chất có những vấn đề tranh luận không có câu trả lời như tôi có còm nơi đây, như mại dâm, sở hữu vũ khí…những đề tài có thể có “tự do ngôn luận”, nhưng những đề tài có liên quan chính trị thì các DLV tha hồ tung tác, người phản biện trong nước phải rất thận trọng kẻo nhẹ thì mời đi cà phê, thẳng thường thì đếm kiến, cho nên rất khó, phải lựa lựa kĩ càng. Có lẽ vì thế các DLV cứ tưởng mình đỉnh cao trí tuệ sinh cao ngạo ngớ ngẩn.
        :

  12. Dove says:

    Chiều nay Dove đọc lại entry và toàn bộ các còm nhằm học ở mọi người một điều gì đó. Cuối cùng thì vỡ nhẽ ra rằng làm chó hóa ra là rất khó.

    • Hiệu Minh says:

      Làm người đã khó, làm chó còn khó hơn, làm bồ câu còn khó vạn lần.

      Làm người phải sống đáng hoàng nếu không họ gọi là chó.

      Làm chó không được nói, chỉ được vẫy đuôi hoặc sủa, chủ thích có thể giết thịt bất kỳ lúc nào mà không cần lý do.

      Làm bồ câu phải biết bay, cả chó lẫn người đều đầu hàng, chịu được lạnh ở Mongolia -50oC, không hề hấn ở nhiệt độ 50oC ở xích đạo, vì bồ câu không biết di cư, phải biết hiền dịu, hòa bình, nhưng khi cần phải tả xông hữu đột để bảo vệ tổ ấm và gia đình.

      🙂 🙄

    • Vĩnh An says:

      Câu “làm chó hóa ra là rất khó” của bác có tính triết học cao quá 😀
      Không hẳn là mệnh đề, nhưg nếu coi nó là mđ thuận thì mđ phản đảo tương đương với nó là “Không làm chó là việc rất không khó” hay nôm na là “Chỉ cần đừng chó má thì sẽ dễ thôi”.
      Có lẽ nó tương đương câu “Quay đầu là bờ” của Phật giáo.
      Càng đi xa càng thấy mình … bị lạc

      • Vĩnh An says:

        Chưa già đã lẩm cẩm, viết nhầm, câu tương đương phải là: “việc không khó là đừng làm chó”

    • TamHmong says:

      Chào Dove, TC và Vĩnh An thân mến. Trong còm cuối cùng tôi đã kể về mặc cảm “là chó” của mình. Nói cho vui nhưng thực ra làm chó có thể không dễ nhưng bị là “chó” quá dễ, dễ hơn các bác nghĩ nhiều. Khỏi nói trong gia đình, trong xã hộ cũng vậy.
      Khi còn ở Xóm giả nghèo” Nghĩa Đô, có vài lần mang đề án lên trình diễn với Chef-bạn để xin knh phí. Ho đã trả lời tỉnh bơ nói rằng LÀM CHÓ GÌ CÓ TIỀN MÀ ÔNG VẼ LẮM THẾ! Mình nghĩ có lẽ y định nói cả hai cùng là chó? Tự an ủi.
      Sau này rời cơ quan đi làm ăn ở Nga đã có lần nghe nhân viên nói với nhau sau lưng (bằng tiếng Nga) “toàn là hứa hẹn CHÓ MÁ làm đ… có tiền mà hứa tăng lương”.
      Còn nhiều chuyện như vậy nữa.

    • Xôi Thịt says:

      Bác Đô nói đúng; sủa nghe cho giống đã là cả một vấn đề, ăn mấy thứ nó ăn thì không thể bắt chước nổi 😉

  13. VVX says:

    Hoanh nghênh lão Cua đưa hẳn một entry nhắc nhở còm sĩ về văn hóa tranh luận. Nhưng lão đừng quên cái còi trong tay lão. Thích cái đoạn còm của lão Xôi nên tôi lôi lên đây.

    Văn hóa tranh luận quan trọng hơn (???). Tranh luận cùng với các bài chính (? 😉 ) tạo nên thương hiệu Hang Cua. Để giữ khách và quan trọng là để HC phát tiển, ngoài biện pháp mềm (như bài này) có lẽ cần cả biện pháp cứng hơn. Cả làng cũng không chửi lại một anh Chí Phèo. Anh này mà không tự chỉnh, thả rông anh thì người ta dễ lẫn HC thành làng Vũ Đại mất 🙂

    4 0 Đánh giá comment
    Reply

    • Xôi Thịt says:

      Cảm ơn lão VVX có chút đồng cảm 😛

      Lão muốn nói rõ hơn một chút. Cả làng xúm lại chắc không đến nỗi chửi không lại anh Chí nhưng có lẽ chẳng mấy ai muốn vì e ngại sẽ được coi là đồng hạng với anh.

  14. VINH PHUTHO-SG says:

    Đức Giáo Hoàng có quan điểm của Ngài. Võ Mỹ Linh có quan diểm của VML. Hãy tôn trọng quan điểm của VML. Nếu không đồng ý thì nói : không, tôi không thích. Còn đây là quan điểm của tôi.
    Ăn thịt chó không phải là tội hình sự. Ăn thịt chó cũng không phải là lỗi tự nhiên của đạo dức mà thuộc về phạm trù nên-không nên của đạo dức. Mà đạo dức thí có nhiều quan diểm khác nhau. Tùy theo tôn giáo , chủng tộc , dân tộc, giới tính , dộ tuổi v.v… mà phát sinh quan điểm này hay quan điểm khác. Trong xã hội văn minh , dân chủ thì phải tôn trọng quan diểm của người khác. Giới hạn cùa một quan điểm là không được để nó biến thành động vi phạm pháp luật. Ngoài ra nếu ta sống trong một cộng đồng nhất định thì dù có quan diểm trái ngược củng không thể hành dộng trái ngược với những quy tắc sống của cộng đồng đó. Chẳng hạn nếu bạn sống trong một khu vực của người Hồi giáo thì bạn không nên và không được ăn thịt heo ( lợn ).

    • Mười tạ says:

      Về lý thuyết là rứa. Nhưng thật tế, người ta thường hành động theo lợi ích cá nhân hơn là theo chuẩn mực chung. Và mọi lộn xộn từ đây mà ra.

      Giả sử ta nghĩ uốn cà phê, tạm uốn tà mạn một ngày, thì sẽ thấy truyền thông phương Tây đưa tin về vụ tờ báo Charlie thế nào??? – cũng tự do, dân chủ – nhưng là theo cách hiểu của họ. Tất nhiên, đáng chú ý đó là từ Paris – quê hương của tự do, bình đẳng, bác ái – chứ ko phải từ những xứ mê muội như Bắc Triều Tiên.

  15. Vĩnh An says:

    Người Việt mình hay nói về chuyện ăn, trong ngôn từ cũng dính nhiều chữ ăn như làm ăn, ăn nói, ăn mặc đến cả chuyện sex cũng là ĂN NẰM. Nhiều tác phẩm văn học có tiếng cũng chỉ xoay quanh chuyện ăn.
    Vắng bóng các triết gia, các nhà tư tưởng, ngại viết, lười nghĩ, ngại va chạm, ta đây thanh cao, nước sông không hòa với nước giếng. Nay không hài lòng thì “tớ ứ thèm chơi nữa”, xưa thì cáo quan về quê ngao du, làm thơ, gõ đầu trẻ. Sáng tác truyện Trạng. Đấy là cả 1 câu chuyện dài.
    Thôi nói về văn hóa tranh luận (TL) vậy, thử loạn bàn 1 tý:
    + TL là cái chi chi Gọi 1 cách văn hóa là thảo luận có chủ đề nhằm tìm ra giải pháp, hay tiếng nói chung, hay để hiểu biết nhau rõ hơn, hiểu biết v/đ chính xác hơn. Cuộc TL có thể két thúc tốt đẹp, có thể sẽ biến dạng thành CÃI NHAU, mức độ cao hơn nữa là CHỬI NHAU, chửi có phong cách, nâng chửi lên tầm nghệ thuật, phát huy truyền thống văn hóa dân gian
    Chửi cũng không hẳn là xấu và không có tác dụng. Thành công là bài học tốt mà thất bại cũng là bài học hay. Cái xấu cũng có giá trị gd phản diện của nó.
    + Các kiểu tranh luận: Quăng bomCái này hay được áp dụng 1 cách vô thức do lười nghĩ hay cạn nghĩ, dẫn ra 1 câu nói, 1 câu chuyện của ô giời ơi đất hỡi nào đó rồi hô lên “bố tớ bảo thế, mẹ tớ bảo thế” và coi đó là chân lý không thể chối cãi.
    Quăng quả thối rồi chạy, nhe răng cười tươi như hoa ra điều của tớ thơm lắm, không cần lý giải, điển hình như ô longha
    TL Kiểu con cóc Là kiểu đang chuyện nọ xọ chuyện kia, từ thời đại IT nhẩy về thời Napoleon chưa mặc quần. Suy diễn kiểu: con nó uống nhiều nước thế kia, nhất định là do cha ông nó ăn mặn, cụ tổ nó húp nước mắm.
    Điển hình thành nghệ thuật là bác DNL đã lâu không thấy xuất hiện, nay có thêm ThôngReo00 cũng có tài xuyên thời gian và không gian 😛
    Ác văn, ác khẩu Cái này có “truyền thống” từ thời cụ Ng. Tuân với tác phẩm “Vang bóng 1 thời” mô tả tỉ mỉ chau chuốt về tên đao phủ có biệt tài chém treo ngành, nâng tay nghề chém đầu người lên tầm nghệ thuật.
    Đến cụ “bồ câu” nhà mình cũng viết: “Viên đạn trúng đầu Kennedy, óc văng tóe loe lên người Jacqueline” để nhấn mạnh quan điểm, riêng câu này cũng đủ khiến đối thủ TL lạnh xương sống. Rồi đến ô Harry với câu đại khái là gần 200.000 dân Okinawa chết là phải vì họ dám… cho con em ra trận, hơn thế ô còn lôi con dân nước Việt ra hạch vì tội để các quan tham nhũng, họ là sản phẩm hỏng. Ô trầncường thì kinh hơn mang người chết đã 50 năm ra xử bắn lần nữa.
    …. Chỉ kể vài điển hình ác khẩu, đấy dường như không phải là tranh luận, mà là “bắn vào quá khứ viên đạn súng lục” để có thể nhận từ tương lai “viên đạn đại bác”.
    Nhiều người sẽ cho rằng tôi cũng là 1 kẻ ác khẩu, tôi thành tâm khi nghĩ mình chỉ tình nguyện làm bức tường bé nhỏ để những “viên đạn” ấy không đến được đích nó muốn mà bật trở lại với người đã bắn ra.
    Người bắn có thể sẽ cảm nhận được sự đau đớn mà họ vô tình hay cố ý mang đến cho người khác, còn bức tường cũng bị tổn thương, đâu có sung sướng gì
    + Tranh luận và hậu quả có tranh biện mang lại hiểu biết và tình người, tình bạn. TL có mang đến tình yêu hay không thì không biết, bởi những “trái tim đứng đắn luôn là nấm mồ của mọi điều bí mật” nhưng có thể cảm nhận được nó.
    TL mang đến sự thù ghét và chán chường, đáng tiếc là đâu đó đã xảy ra, nó là mặt trái không thể tránh được
    + Tranh luận với ai và giới hạn của chủ đề Nước Việt từ xưa hầu như không có tầng lớp quí tộc. 1 viên tướng nông dân, hay anh học trò nghèo thông minh vụt 1 cái thành quan, bổng lộc biến anh ta thành kẻ giàu có nhưng cái văn hóa đồng ruộng vẫn ám ảnh đến vài đời. Cứ trông các quan bây giờ thì biết, xôi thịt quá ông Xôi nhà mình 😛 (trêu Xôi 1 tý)
    Những phú ông ở quê giàu lên nhờ ruộng thì ít mà nhờ buôn bán, cho vay nặng lãi, đầu cơ tích trữ thì nhiều. Họ cũng chịu khó cho con học hành, thu nhận con rể là học trò kiểu “muốn con hay chữ thì yêu lấy thầy”. Nhưng ở cái nước quanh năm thiên tai, loạn lạc chiến tranh liên miên thì cái giàu đó không bền. Văn hóa kiểu thượng lưu không được lưu giữ truyền bá.
    Lan man chỉ để nói là không thể có TL tốt nếu đề tài không phù hợp với mặt bằng chung của những người tham gia. Ở 1 nơi hẹp như HC cũng có đủ thành phần, chủ đề cũng thiên biến vạn hóa thập cẩm thì sự ý thức của người tham gia rất quan trọng cho cuộc tranh luận hữu ích.
    Biết đến đâu bàn đến đấy, biết ít bàn ít, không biết không bàn, vui là chính 😀 Tôi chỉ nghĩ được thô thiển như vậy.
    + Tranh luận thắng thua Hình như cụ Cua hay ai đó đã nói rất hay là có thể thắng trong tranh biện nhưng sẽ thua về tình người. Nhưng đã tranh TL thì nên đi tới cùng của vấn đề, nếu … tồn tại cái cuối cùng ấy 🙂

    • TKO says:

      @ Bác Vĩnh An:

      TKO không biết gì nhiều, nhưng cũng sẽ “tranh luận” để bác VA thấy vui nhé?!

      Vấn đề “Tranh luận”ở hang Cua thì TKO nghĩ đơn giản thế này ạ: nếu có thể, nên áp dụng 5W như hồi trước bác Cua đã nói: Nói với ai, nói về điều gì, nói như thế nào, nói để làm gì, và nói lúc nào thì phù hợp. Các bên muốn tranh luận thì ít nhất cũng phải có điểm gì đó tương đồng một chút thì cuộc tranh luận, đối thoại đó mới có ích, còn nếu không, thì ta cố luyện bài hát “im lặng thở dài” và lắng nghe như Trịnh Công Sơn thì tốt hơn ạ! Vì chẳng để làm gì, chẳng đi đến đâu cả, có khi chỉ tốn thời gian, lại làm mất hòa khí ở Hang Cua, ngoài đời thực đã đủ mệt, trèo vào Hang Cua lại mệt hơn thì chẳng nên ạ.
      🙂

      Vả lại, tranh luận/tranh biện/tranh đấu gì gì cũng phải có “đối thủ/đối tác” xứng tầm thì mới hứng thú, chứ gặp ai cũng muốn “hug”, gặp ai cũng muốn “khai sáng” cho họ (làm Father họ), hoặc muốn “hy sinh” lấy thân mình làm BIA đỡ để hồi hướng thì đòi hỏi người ấy phải có rất nhiều NHÂN TRÍ DŨNG + thời gian .. có tấm lòng để hướng người kia theo MỤC TIÊU cuộc tranh luận mình nhắm đến. Mệt chết người đấy bác VA ơi!
      🙂

      Cãi lấy được, cãi cho vui, thì thôi không kể nha.

      Ranh giới trong tranh luận khá mong manh, chỉ vượt qua một chút lại thể hiện ngay CÁI TÔI bự bự rồi. Rất khó đấy ạ, mà cũng rất hiếm người được như thế, kiểu như hiếm có người thuộc phái TRUNG DUNG, trong cái lẽ, có ta mà cũng có người, không làm ai cảm thấy tổn thương mà các bên đều đạt được LỢI LẠC, nhận được thông tin bổ ích trong khi tranh luận.

      Theo nhận định riêng của TKO, bác VA chắc chắn không phải là người “ác khẩu” mà là người “lợi khẩu” vừa rất tình cảm lại rất lý trí, liều mạng, có thể do bác thông minh, hóm hỉnh, biết nhiều, đọc nhiều, vì vậy comment của bác thường có nhiều chữ, nhiều thông tin, thú vị hơn những người “ít lợi khẩu” – kiểu như TKO chuyên trị lạc quẻ, cười phá đám, thỉnh thoảng TKO cũng có dụng tâm làm loãng bầu không khí tranh luận ngột ngạt ở Hang Cua nhưng bản lĩnh và khả năng quá kém cỏi, nên chi…. Xin bác và chư vị cho TKO hai chữ ĐẠI XÁ.

      TKO thấy bác VA cũng như cụ Dove, Sóc .. nè, chịu dấn thân nhận đá vì những điều bản thân tin tưởng, đó là sự CHÍNH TRỰC. TKO quý phục những người như vậy. TKO cũng quý bác Hoàng Cương vì sự hồn nhiên, nhân hậu của bác ấy, TKO nể trọng bác Cua vì bản lĩnh của chủ nhà. Bác Xôi thì có sự thông minh, tinh tường và hình như cũng hơi ‘tinh tướng” chắc có lẽ là ông cụ non. Bác Thông Reo có sự nhẹ nhàng mềm mỏng lịch thiệp trong tranh luận, biết nhiều, hiểu người, nhớ lâu mà lời lẽ lại rất nhã nhặn, dễ nghe. Chị Ngự Bình, bác TM, bác Lê, Chinook thì lịch sự, thông tuệ mà thái độ cũng rất chừng mực. Bác Mười Tạ thì thôi , không dám nói đâu!
      🙂

      TKO cho rằng những người có trí tuệ lại có khả năng hài hước, hóm hỉnh sẽ làm cho thông điệp muốn truyền tải dễ đến được người nghe, dễ được chấp nhận, vì vậy mà cuộc tranh luận có khả năng kết thúc trong vui vẻ, hài hòa. Sư huynh Hồ Thơm, TC Bình có lẽ là những người như thế.
      Tất nhiên, tùy tính chất nghiêm túc của chủ đề tranh luận mà cách tranh luận sẽ khác nhau, tuy nhiên trong giới hạn ở hang Cua thì tính nghiêm trọng không nên được đặt hàng đầu.

      Nói chung, về lý thuyết, TKO chia sẻ với bác VA là vậy ạ! Về thực hành e là sẽ … khác! Nói thì dễ hơn làm mờ!
      🙂

      • Mười tạ says:

        TrOng mắt nàng TKO, phiếu tín nhiệm cao của ta hơi bị thấp nhỉ 😈

        • Vĩnh An says:

          Bù lại, tôi bỏ phiếu tín nhiệm rất cao cho MT, câu nào cũng nặng như bao … xi măng rơi từ tầng 20 xuống vậy

        • TKO says:

          @ Bác Mười Tạ:

          Tín nhiệm bác MT trên cả cao. Sure!

      • Vĩnh An says:

        TKO nhận xét về Thông Reo, Ngự Bình, bác TM, bác Lê, Chinook, DNL … rất đúng, đấy là những người lịch thiệp, đáng để học tập, cho dù không đồng quan điểm hay là đối thủ tranh biện đi chăng nữa vẫn thấy dễ chịu như thường.
        Hiểu VA chỉ có Tờ-KO
        Mà sao lại thấy lo lo thế nào
        Dù TKO có nói thế nào
        VA tôi vẫn thấy tự hào và … lo
        😯

        • TKO says:

          @ Bác Vĩnh An:

          Đừng có lo!
          Để nhà nước … lo
          Ai rồi cũng về số Mort (more càng tốt)
          Lo mà chi?!
          🙂

        • Hoàng cương says:

          Được TKO tin tưởng tui cảm động quá ,chắc phải làm thơ đền đáp 🙂

    • chinook says:

      Tôi nghĩ khi tranh luận, ta luôn dùng mọi cách để truyền đạt những gì ta biết hoặc tin tưởng. Điều này không có gì sai quấy

      Tôi cũng luôn tin là cả hai phía đều có thành tâm vì nếu không , ai mà “rách iệc “?

      Tranh luận có thể rất gay gắt nhưng tôi nghĩ không nên biến thành riêng tư (personal) . Mất bình tĩnh, ta dễ mất sáng suốt.

      Tôi cũng nghiệm một điều khi nóng lên để công kích cá nhân, rất có thể ta đương mô tả chính bản thân ta .

    • Tâm Mỹ says:

      Mượn lời bác TamHMong

      “Văn hóa tranh luận HC (nơi dân trí có lẽ cao hơn nhiếu so với mặt bằng chung ở VN) cũng thể hiện điều này. Chúng ta chứng kiến nhiều trường hợp đả kích cá nhân, lôi từ cái nickname ra mổ xẻ hay là mạt sát nhau ai sinh ra ông? Chỉ vì bất đồng chính kiến.”

      Theo bác VA thì lôi nickname ra mổ xẻ và mạt sát người nào sinh ra ông là loại tranh luận nào?

      • Vĩnh An says:

        Câu trả lời đã có ở còm trên nếu TM chịu khó đọc kỹ: “… Chỉ kể vài điển hình ác khẩu, đấy dường như không phải là tranh luận, mà là “bắn vào quá khứ viên đạn súng lục” không nghĩ là có thể nhận từ tương lai “1 viên đạn đại bác”.
        Nhiều người sẽ cho rằng tôi cũng là 1 kẻ ác khẩu, tôi thành tâm khi nghĩ mình chỉ tình nguyện làm bức tường bé nhỏ để những “viên đạn” ấy không đến được đích mà bật trở lại vào người đã bắn ra.
        Người bắn có thể sẽ cảm nhận được sự đau đớn mà họ vô tình hay cố ý mang đến cho người khác, còn bức tường cũng bị tổn thương, đâu có sung sướng gì”…
        Có thể tôi chỉ là 1 don kihote, nhưng có sao đâu nếu thấy có ích cho cộng đồng.

        Nickname do tự thân đặt ra nên nó cũng thể hiện phần nào sở thích, nhân sinh quan và tính cách con người. Có câu “Cái danh nó định cái phận” có ý nghĩa khác nhưng áp dụng cho ý trên cũng không sai lắm. “bồ câu ” và “xôi thịt” rõ ràng là 2 người có tính cách và cách thể hiện khác hẳn nhau, dù chỉ là nick

  16. Trần says:

    Bày tỏ lòng yêu nước ở bờ hồ Hoàn Kiếm, Tượng đài Lý Thái Tổ, Vườn hoa Canh Nông trước ĐSQ Tàu Cộng hẳn cũng “ko đúng chỗ” ?

  17. CỐT THÉP says:

    A. TRAO ĐỔI ( không phải tranh luận) VỀ CHÓ MÈO và ĂN THỊT CHÓ, THỊT MÈO.

    Dưới đây là suy nghĩ của CỐT THÉP , không dám nói là đúng hay sai.

    Cốt Thép theo phái TRUNG DUNG.

    1. NUÔI CHÓ, NUÔI MÈO.

    Nuôi chó mèo, cũng cần đối xử với nó một các “nhân đạo”, Nhiều nơi nuôi chó, coi con chó đúng là “chó”. Họ làm cái cũi nhỏ xíu, ngày 24 tiếng thì chó bị nhốt trong cũi 20 – 22 tiếng. thấy cũng tội cho con chó.

    Nhưng nhiều người nuôi chó lại chăm chó hơn chăm người, một tháng số tháng số tiền chi cho chó cưng lớn hơn lương của một công nhân mấy lần. Tôi thấy có tờ báo chính thống còn viết bài về cái nghiã trang chó mèo của ông Bảo SINH, v…v….
    Nghĩ thì cũng thấy nghịch cảnh.

    Thôi thì đó là quyền của người ta. và cũng mong cả hai nhóm trên đều không quá “cực đoan” mà thôi.

    2. ĂN THỊT CHÓ, THỊT MÈO.
    – Ăn gì và không ăn gì là quyền “bất khả xâm phạm ” của mỗi người. không bàn cãi.

    B. TRANH LUẬN ( không phải trao đổi ) về THỊT CHÓ, MÈO là ĐẶC SẢN VIỆT NAM là VĂN HÓA ẨM THỰC VIỆT NAM.

    Có nhiều người nâng thịt chó lên là ĐẶC SẢN VIỆT NAM, VĂN HÓA ẨM THỰC VIỆT NAM. cái này CỐT THÉP cực lực phản đối.

    Có những món ăn khi gọi là ĐẶC SẢN VIỆT NAM thì được rộng rãi người trong nước và cả khách quốc tế công nhận ngay, ví dụ : PHỞ HÀ NỘI, BÁNH MỲ SÀI GÒN. rất nhiều cửa hiệu này mở ra trên khắp thế giới và được đón nhận tích cực.

    Có đệ tử THỊT CẦY nào dám mở QUÁN CẦY TƠ CHÍN MÓN ở PARIS không ??? ăn cà chua, trứng thối ngay.

    Một món ăn được gắn ” ĐẶC SẢN VIỆT NAM ” thì phải cẩn trọng. Có lẽ BỘ VĂN HÓA THẾ THAO phải có chuyên đề về vấn đề này.

    Ví dụ có đoàn khách quốc tế đến thăm VIỆT NAM, hướng dẫn viên du lịch là đệ tử thịt cầy lại hoắng lên : THỊT CẦY LÀ ĐẶC SẢN VIỆT NAM, LÀ VĂN HÓA ẨM THỰC VN là vô tình làm xấu mặt những người không ăn thịt cầy và cả hình ành VN.

    Kính.

  18. TKO says:

    Tạm biệt Cún con.

    • thongreo00 says:

      TKO có chú cún đẹp nhỉ! 🙂

      • Xôi Thịt says:

        Tóc cũng đẹp 🙂

        Đi cái xe 🚗 đẹp thế mà còn mếu máo 😀

      • Cốt Thép says:

        Kô nàng mếu nhìn dễ thương làm xao !!!
        Con cún cười tình cảm ghê ta. !!!

        “Phê bình” cụ Thongreo, không khen người chỉ khen cún là thiếu sót.
        không nhìn thấy “cái đó” mà gọi “chú” cún là hơi quan liêu nha
        😉😉😉

    • Vĩnh An says:

      Bắt đầu của tình mới là sự kết thúc của tình cũ
      Chỉ có tình mới, mới giúp ta quên đi tình cũ 😛

    • Thanh Tam says:

      Nụ cười của anh khoá hỏng thi .
      Nước mắt của cô gái lên xe hoa !

    • Thanh Tam says:

      Chó ơi,tạm biệt mày nhé.Đêm nay không biết những gì xảy ra với tao,mày có thương tao không?
      Loài chó chúng mày sống với nhau càng lâu càng yêu thương nhau,loài người càng sống lâu với nhau thì càng “chó”…Tao nghĩ mãi câu mà Bọ Lập đặt cho trang web Quê Choa của Bọ : Đường xa nghĩ nỗi sau này mà kinh.
      Nhớ mày lắm ,Chó ơi….

      • TKO says:

        @ Bác Thanh Tâm:

        Hình TKO lấy từ Google đó bác Thanh Tâm!
        Nhìn hình TKO thấy cảm động ạ.
        Mỗi người mỗi loài có nghiệp duyên/phước duyên của mình phải không bác? Cưỡng/ cầu cũng khó được.

        • Thanh Tam says:

          Tôi thích bức hình đó chị TKO ạ .

        • Thanh Tam says:

          Thêm tư liệu về Chó tặng các bạn Còm: Richard Gere là tài tử điện Ảnh nổi tiếng ,Một trong những bộ phim Richard Gere đóng là Hachiko

          Tình yêu, lòng trung thành của Hachiko chờ chủ nhân đến hơi thở cuối cùng – câu chuyện đó được nhiều người truyền lại cho nhau và trở thành huyền thoại cao cả về một chú chó mà người Nhật Bản vô cùng tự hào.Ngày 8-4 là ngày kỷ niệm ngày mất của Hachiko, người dân Nhật Bản chọn ngày này để ca ngợi và tưởng niệm lòng trung thành của Hachiko.

          Hachiko là tên của một chú chó Akita, có màu lông trắng, giống đực, được giáo sư Ueno của trường ĐH Tokyo đem về nuôi lúc vừa tròn 2 tháng tuổi. Lúc bấy giờ, giống Akita thuộc hàng giống hiếm, rất khó tìm khiến giáo sư Ueno càng tự hào về Hachiko hơn. Hàng ngày ông đều bảo với nó rằng: Hachiko là chú chó quý giá vô cùng, là chú chó xinh đẹp nhất trên đời.” Hàng ngày, giáo sư Ueno phải đến trạm Shibuya đón xe lửa đến giảng đường dạy học.

          Buổi sáng, Hachiko sẽ tháp tùng giáo sư và tiễn ông ở trạm xe lửa và buổi chiều lúc tan trường đúng 15.00, Hachiko sẽ nhanh chân chạy đến trạm xe lửa, quẫy đuôi chờ giáo sư bước ra. Ngày nào cũng thế, bất kể là nắng gắt, mưa dầm hay tuyết rơi, Hachiko đều đến đón giáo sư tan trường trở về để trao cho giáo sư nụ cười từ chiếc mõm nhọn của nó và ngoắc đuôi tỏ vẻ vui mừng. Nhưng hạnh phúc đó cũng chẳng tiếp diễn được lâu. Bạn đang xem phim Chú Chó Hachiko | Hachiko: A Dog’s Story 2009 là phim mang yếu tố Tình Cảm. Tháng 5 năm 1925, ông chủ Hidesaburo Ueno bị một cơn nhồi máu cơ tim và ra đi đột ngột ngay tại nơi làm việc.

          Phim dài 93 phút và được phát hành vào 2009. Để lại chú chó Hachiko một mình ở nhà ga Shibuya, ngày nào cũng đứng đợi ông chủ đi làm trở về. Và cho dù Hachiko đáng thương có chờ đợi như thế nào đi nữa thì vĩnh viễn ông chủ của nó cũng không trở về.

          Các diễn viên trong phim Richard Gere, Sarah Roemer, Joan Allen do Lasse Hallström làm đạo diễn. Nhưng bằng chính trái tim của mình Hachiko đã mãi mãi giữ hình ảnh của giáo sư Uneo để chờ đợi sự trở về của vị giáo sư trong suốt mười năm trời cho dù mưa giông, nắng gắt hay bão tuyết. Nó chỉ chịu từ bỏ khi trút hơi thở cuối cùng của mình trên nền sân ga lạnh lẽo.

        • TKO says:

          @ Bác Thanh Tâm:

          Mời bác Thanh Tâm xem phim Hachiko! Hachiko chí tình chí nghĩa!

  19. huu quan says:

    có một bài về chó rất hay, em nghĩ nên giới thiệu cho toàn Hang
    http://www.webtretho.com/forum/f26/hoi-cac-tin-do-cua-thit-cho-cu-an-thoai-mai-di-1852142/

  20. CỐT THÉP says:

    LAN MAN VỀ TRANH LUẬN TRONG HANG CUA.

    Kính mời các cụ coi hình CỐT THÉP trước, rồi tranh luận với CỐT THÉP sau.

    • CỐT THÉP says:

      VIẾT TIẾP :

      Tranh luận nhằm tìm ra ” chân lý”, Nếu tranh luận mà tìm được ” chân lý” thì các bên tham gia tranh luận đều thắng.

      Trước khi tranh luận thì các bên tranh luận phải thống nhất được một số “tiên đề” thì mới có thể cùng tranh luận được.

      Nếu không thống nhất được “tiên đề ” thì khi tranh luận sẽ ông nói gà, bà nói vịt. Tranh luận sẽ không đi đến đâu. Ví dụ ở một số địa phương ngoài bắc, một trăm nay vẫn tranh luận : con tôm, con tép. rồi con cào cào, con châu chấu chưa phân thắng bại.

      có một số vấn đề không bao giờ được phép tranh luận, bởi càng tranh luận càng bế tắc. Những vân đề đó chỉ nên TRAO ĐỔI mà thôi. TRAO ĐỔ để hiểu nhau hơn.

      Theo tôi bạn trẻ VÕ MỸ LINH chưa làm tách bạch vấn đề cần TRANH LUẬN và vấn đề gì chỉ có thể TRAO ĐỔ mà không thể TRANH LUẬN.

      • Vĩnh An says:

        CT trèo lên ngồi trên cây cao nên loạn bàn minh triết hơn hẳn, bái phục. Cẩn thận kẻo bị tụt dây quần nhé 😀

    • Xôi Thịt says:

      Lão Cốt Thép cải trang giỏi quá!!!

      Cái ông cầm máy tính có quen biết gì không mà ôm nhau chặt thế ??? 😀

      • Cốt Thép says:

        Lão Xôi Thịt à, Người cầm máy tính, lưng cài con dao là CỐT THÉP đó
        😉😉😉, đẹp lão không???

        • Xôi Thịt says:

          Lão lại ngỡ lão Cốt Thép cải trang là cái cây. Lão hỏi quan hệ vì ông kia thì lão quen. Vậy là ngoài đời lão và lão Cốt Thép quen nhau rồi 😀

  21. Hiệu Minh says:

    Xem ảnh Cua Times chụp chiều nay thay vì bàn về chó 😉

  22. Lê Huy. says:

    Đối thoại và tranh luận…đúng như bạn Sóc đã nói (trong 1 com ở entry này):…”Cái này, người VN đang phải học.” – Câu này của Sóc làm tôi phải suy nghĩ và thấy đúng…Vì tập tính văn hóa người Việt vốn không quen ứng xử BÌNH ĐẲNG, thường có thái độ kẻ cả, “gia trưởng”, nhất là với người kém tuổi, kém địa vị hoặc nghèo khó hơn…Có lẽ vì thế tôi đã rất xúc động và thích thú với chuyện Đức Giáo hoàng Francis hành xử với cháu bé Glyzelle Palormar, một bé gái vô gia cư ở
    Philipine, khi cô bé nêu câu hỏi đẫm nước mắt : “Rất nhiều trẻ em bị bố mẹ từ bỏ. Nhiều trẻ em bị dính líu đến ma túy và mại dâm…Tại sao Chúa lại để những điều đó xảy ra với chúng con ? Trẻ em không có lỗi gì cả”.
    Đức Giáo hoàng lập tức đứng lên, ông dường như bỏ luôn bài nói soạn sẵn bằng tiếng Anh, đứng bên cạnh 2 cháu bé nghèo khó và nói bằng tiếng mẹ đẻ của mình, trả lời trực tiếp, thẳng thắn vào câu hỏi của bé : – “Vấn đề cốt lõi trong câu hỏi của con…hầu như không có câu trả lời”. Rồi ông xúc động nói với đám đông (5-6 triệu người) đứng nghe ông : “Cô bé là người duy nhất đã đưa ra một câu hỏi mà hiện không có câu trả lời và cô bé thậm chí không thể biểu hiện nó bằng lời nói mà chỉ bằng nước mắt.”…
    Hành động và lời nói tự nhiên của Đức Giáo hoàng như vậy, rõ ràng là cách ứng xử văn hóa rất mẫu mực, ông không tránh né câu hỏi khó, tôn trọng người đối thoại, dù đó chỉ là đứa trẻ nghèo khó, vô gia cư.
    – Tôi có 1 tình huống ứng xử, đáng xấu hổ, chuyện đã cách nay 3 năm, khi mình đã 62 tuổi mà vẫn dại khờ vô cảm hơn cả chó : đó là lần đi với vợ chồng người bạn , đến 1 ngã tư đường, thấy 1 bà lão yếu đuối đang chống gậy đứng loạng quạng, muốn qua bên kia đường, nhưng cụ sợ xe cộ, không dám đi…vậy mà tôi đã bỏ qua, chỉ đến khi bà vợ của bạn chạy đến đỡ tay cụ già kia qua đường, tôi mới giật mình, ân hận mãi ! Quả là “Làm người là khó.” đúng như bác Đoàn Duy Thành đã nói.
    Chắc nhiều người trong chúng ta vẫn cần phải học để làm người dễ coi, dễ nghe hơn !

  23. Hoàng cương says:

    Qua năm tháng trải nghiệm dân gian đúc kết , vòng đời phát triển của con người ,các loài vật ,cây cối trong thiên nhiên – mùa sinh sản là một đặt trưng thú vị ,đạt tới hiệu quả cực thịnh cho các loài vật sinh tồn thích nghi rụng trứng ở người ,động đực ở chó ,mùa hè cho dưa hấu ngọt ,mùa đông cho cây mía đường …
    Như đã hứa ở còm trước , tôi xin đi vào vấn đề hóc môn gây ức chế trí não khiến ta nóng giận (phiền muộn) khi tranh luận trên Hang Cua . Đối với những người đang sống ở phía Bắc có 4 mùa rõ dệt ,do sự biến đổi thức ăn của các loài động thực vật trong tự nhiên làm lượng hóc môn trong người cũng thay đổi theo 4 mùa ,có người đang lên đỉnh cùng bà xã vào mùa Đông ,nhưng chuyển sang mùa Thu ,Hè…chỉ leo lên nửa đèo thì đòi xuống . Điều đó nói lên điều gì -hóc môn và thần kinh chưa quen “sân “hoặc các cầu thủ mới chưa ăn nhịp bóng 🙂
    Có ý kiến thắc mắc ,vậy mấy lão mãn kinh đâu có liên quan gì ở đây …rằng thì là . Bởi hóc môn ra đi để lại một khoảng trống trên sân ,theo quan tính nghề nghiệp tiết của trời cho ,nay ông trời lấy lại …đâm cáu với các cầu thủ trẻ …chỉ có vậy 😆

  24. huu quan says:

    về Hà Nội chơi, gặp ông anh họ bảo: “Mai nhà có giỗ cụ, chú ghé về nhà anh chơi.” Nhà cách trung tâm Hà Nội chừng 15 cây số, vẫn chưa bị đô thị hóa nên chất quê còn nhiều lắm. Chuẩn bị cho giỗ, nhà đã xuống làng bên mua một con chó tơ chừng hơn chục cân, thỉnh hẳn một tay dao thớt có nghề về làm. Sáng xuống nhà đã thấy chú chó được thui rơm vàng ruộm, nằm khểnh ờ góc bàn. Bên kia mấy phụ nữ đã lúi húi bếp núc. Tay dao thớt đúng là chuyên nghiệp, pha thịt chặt xương làm dồi cứ là lịa lịa, xem hoa cả mắt.
    Chưa cạn ấm chè đặc sánh, mâm đã bưng lên. Chó chặt mẹt, xáo măng, nhựa mận, nướng…Món nào món nấy đều thơm ngào ngạt. Nhưng bắt mắt nhất là món dồn nướng chỉ nho nhỏ như ngón tay, vàng ươm. Bốc một miếng, quấn chiếc lá mơ, kẹp thêm chút riềng rồi bỏ vào miệng nhai, đưa cay thêm chút nếp quê cay nồng. Trời ơi! Đúng là “Sống ở trên đời”
    Tôi đã bỏ thịt chó mấy năm vì Gout và an toàn vệ sinh thực phẩm, nhưng nay được nhai đúng miếng chó quê chính hiệu lại cảm thấy hơi… Hối hận. Chó ơi là chó! Ngon thế

    • HỒ THƠM1 says:

      Hi hi… thấy ông PR cho món thịt chó nướng tui cũng muốn đứng dậy rũ lão Đốp ra bờ đê Nhật Tân quất một chầu cho bõ ghét. 😯

      Nhưng vẫn không quên hô to khẩu hiệu cho có vẻ tuyên…chiến: Không ăn thịt chó là yêu… chó! 👿
      He he…!!!

  25. HỒ THƠM1 says:

    Đúng là facebook của cô bé Võ Mỹ Linh có nhiều bài hay và dí dỏm như Lão Cua giới thiệu thật đấy!
    Có nhiều lý luận mới lạ và thí nghiệm “nghiên cứu” kết luận rất tuyệt vời, như cuộc “chạy đua” của tinh trùng, cào cào bị điếc khi bị bẻ giò… 😛
    Và hình như đang chuẩn bị để …thuyết minh rằng sống luộm thuộm là… tốt!

    Nhân đây tui cũng hưởng ứng và thử giúp cô chứng minh mệnh đề trên bằng …toán học:

    Ta có giả thiết cố định lâu nay:

    Không luộm thuộm = tốt (1)
    Luộm thuộm = Không tốt (2)

    Cộng (1) và (2) ta có :

    Không luộm thuộm + luộm thuộm = Tốt + Không tốt

    Luộm thuộm ( Không +1 ) = Tốt ( 1+ Không) ( Lấy thừa số chung )

    Luộm thuộm = Tốt

    Vậy Sống luộm thuộm = Sống tốt 😛 😛

    • VINH PHUTHO-SG says:

      Đây là lô gich hình thức. Dân SG có một cụm từ để chỉ lối lập luận này : lý sự cùn. Nói chơi mà giận thì không chơi nữa đâu nha.

    • Tâm Mỹ says:

      Thí nghiệm về con cào cào tôi đã đọc được nhiều lần, từ lâu, chỗ nầy hay chỗ khác dưới dạng chuyện cười lưu truyền trên mạng. Tôi cho rằng thí nghiệm nầy không phải của VML thực hiện. Tôi chưa đọc blog của cô nên không biết cô dùng chuyện nầy để chứng minh cho bài viết của mình hay cô nói đó là thí nghiệm mà cô thực sự đã làm. Nếu cô nói cô làm thí nghiệm thì điều nầy không chính xác.

      Thử google “con cào cào bẻ chân bị điếc” thì tìm thấy một số link

      • Hiệu Minh says:

        Bác Tâm Mỹ có cái còm thật là tuyệt… Thời đại internet, nếu viết rằng, bạn đọc ở đâu đó về con cào cào bẻ càng bị điếc, nếu bạn không phải là tác giả, sẽ thuyết phục hơn nhiều.

  26. Rùa says:

    Sài Gòn trước đây nhiều phố thịt chó nổi tiếng như: đường Cống Quỳnh quận 1, ngã ba Ông Tạ (Tân Bình), chợ Xóm Mới (Gò Vấp), khu Tam Hà -Thủ Đức.v.v… bây giờ chỉ còn lác đác vài cửa hàng và khách không đông như các quán nhậu hoành tráng. Có lẽ quán thịt chó bình dân không có các em chân dài tiếp bia nên dần dần bị lấn át. Lớp trẻ, công chức, nhân viên kinh doanh, dân văn phòng ngày nay ít khi mời nhau vào quán thịt chó.
    Ở quê bọ của em, các dịp này trong năm thường có món thịt chó: phát mộc nhà, hoàn thành nhà, tất niên năm cũ, họp họ đi tảo mộ, tổng kết quí, năm.v.v… lúc này mà đưa cái lý lẽ bảo vệ động vật cưng không được làm thịt đôi khi sẽ bị cho là hâm, hoặc mày học được vài ba chữ bày đặt làm cao. Tốt nhất là không nói gì, xắn tay vào làm với các cụ. Chó làm sạch lông phải thui rơm cho vàng, chà qua lá sả cho sạch, lúc này đã nghe mùi thơm đặc trưng; chặt vài tàu lá chuối rồi mổ ra phân thịt thành nhiều loại, để nào là món giả cầy, rựa mận, hấp, nướng, dồi.v.v… Món dồi sau khi luộc xong quấn vào thanh gỗ nướng lại trên bếp than dậy mùi thơm cực kỳ hấp dẫn. Mấy đứa trẻ con bu quanh vừa nhìn thèm dữ lắm. Khi bên ngoài đã xong thì bên trong nồi giả cầy toả mùi thơm phưng phức. Xong xuôi mọi việc trải chiếu, kêu mọi người trong nhà có ai ra hết, không phân biệt nam nữ, chủ khách, lớn nhỏ gì. Ai trong hoàn cảnh đó dù có thương mấy con cún đến đâu cũng phải ngồi làm vài ly.
    Túm lại, ai coi chó là bạn thì không ăn thịt, ai coi chó là chó thì cứ ăn bình thường. Nếu cứ tranh luận mà không thuyết phục được ai thì tranh luận làm gì cho mất công. Xem ra cứ như các cụ ở quê là thực tế hơn cả. Ở VN ta khi mà quyền con người chưa được tôn trọng đầy đủ, thật khó để thuyết phục rất nhiều người về quyền của con chó.
    Em đề nghị chuyện của con chó đến đây kết thúc được rồi, năm mùi sắp đến, Bác Cua nên có bài nói về Dê để mọi người cùng bàn luận.

  27. Xôi Thịt says:

    Ăn thịt chó có hại cho sức khỏe.

    Dạo thủ tướng chưa ký lệnh bắt buộc đội mũ bảo hiểm, thằng bạn lão đi ăn thịt chó về phóng xe húc vào gốc cây. Giờ hắn cứ nằm ngửa nhìn trần nhà, cười khành khạch 😌

    • TKO says:

      MŨ BẢO HIỂM

      Trong lớp, cô giáo giảng bài về ích lợi của việc đội mũ bảo hiểm.
      Các em hãy tưởng tượng, một cô bé rất rất xinh xắn đang đi trên đường, bỗng bị 1 cục gạch từ trên cao rơi xuống, cô bé vì không có mũ bảo hiểm nên bị chết oan.

      Còn một cậu bé khác, cũng bị một cục gạch rơi vào đầu nhưng vì có mũ bảo hiểm nên cậu bé chỉ mỉm cười rồi tiếp tục bước đi….

      Cô giáo mới nói đến đây thì 1 bạn giơ tay phát biểu : “dạ, thưa cô, em biết bạn trai đó, bạn .. Xôi ấy vẫn cười cười cho tới bây giờ đó cô!
      🙂

      Sưu tầm

    • Ping says:

      Thì đúng thế, ngay từ năm 1941 nhà văn Nam Cao đã khuyên “trẻ con không được ăn thịt chó” rồi.

      Khôn hồn thì chỉ nên ăn thịt “giả cầy” thôi, vì thế mới có câu “thịt giả chó ngon các cụ ăn như chó”

    • Xôi Thịt says:

      Uống rượu cũng không tốt cho sức khỏe. Thằng bạn khác của lão uống xong nói linh tinh ăn ngay 1 chai vào đầu. Bây giờ hắn nằm cạnh thằng kia, cũng ngửa mặt lên trần nhà. Chú này cười một hồi thì nghỉ, đến lượt chú kia cười 😀

  28. Cong says:

    Tôi cho rằng vấn đề ăn thịt chó cũng thuộc về nhân quyền cho nên tranh luận khó thể phân thắng thua.
    Người thích ăn thì nói họ có quyền mưu cầu hạnh phúc là quyền được ăn thịt chó, quyền bảo tồn văn hoá ẩm thực truyền thống.
    Người không thích ăn thì nói họ có quyền yêu chó như bạn, quyền nuôi chó để giữ nhà, quyền bảo vệ súc vật.
    Hai phe nói trên nhất định phải nhờ luật pháp phân xử, nếu không thì quyền tự do của người này sẽ đụng chạm, xâm hại đến quyền tự do của người ở phe đối nghịch.
    Nói cho cùng, theo tôi người thích ăn thịt chó có lẽ họ hoặc không có nhiều nguồn khác để mưu cầu hạnh phúc, hoặc thấy rằng cái hạnh phúc khi được ăn thịt chó cao hơn các loại hạnh phúc khác, cho nên họ quyết tâm bảo vệ quyền mưu cầu hạnh phúc của mình?
    Giả dụ những người thích ăn thịt chó nếu họ cũng có nhiều nguồn hạnh phúc dồi dào khác ngoài việc ăn thịt chó, thì ắt họ sẽ không cương quyết bảo vệ quyền được ăn thịt chó của mình?

  29. ngua mom says:

    Thực ra chuyện ăn thịt chó hay không ăn thịt chó là quyết định tự do và thận trọng của từng người.

    Ngay chỉ một hoạt động là ăn thôi, phân tích sơ sơ cũng có thể chia ra mấy mục đích: ăn để sống, để cảm thụ sự khoái khẩu hay vì quan hệ giao tiếp xã hội, v.v… Việc ăn chẳng có gì sai trái cả, nhưng bác nào ăn nhiều xem có bị bác sỹ lên án là ăn uống không điều độ nguy hại đến sức khỏe không.

    Còn ăn thịt chó hay không thì theo tôi không phải là điều cấm kỵ hay cần được khuyến khích. Người ăn được thịt chó thì bảo sao lại không ăn, vì nó cũng chỉ là một thứ thực phẩm như biết bao loại thực phẩm khác. Thực khách chọn hay không chọn một thực phẩm cho mình hoàn toàn tự do, không thể áp đặt định kiến của người này cho người khác. Tôi sang Ấn độ, thấy người đạo Hồi và người đạo Bà la môn gặp nhau ở chợ, họ vẫn có thể nói chuyện lịch sự mà không nhòm vào giỏ đi chợ của người kia để chỉ trích tại sao ông ăn thịt bò, hay tại sao ông ăn thịt lợn.

    Trước khi con chó được trở thành vật cưng như ngày nay thì trong cuộc sống của người Việt nam chỉ mới thế kỷ trước thôi, con chó vẫn là bạn, nhưng nó cũng chỉ được coi như một con vật nuôi như con lợn, con gà mà thôi. Tôi sinh ra và lớn lên ở thành phố, nhưng cũng có điều kiện được quan sát cuộc sống ở nông thôn Việt nam thế kỷ trước thì thấy chuyện ăn thịt chó là một việc rất thường tình. Không biết điều tôi quan sát được phản ánh bao nhiêu phần trăm cuộc sống nông thôn, nhưng nhiều vùng tôi đã đi qua thấy nhiều gia đình nuôi chó, rất yêu quý nó, nhưng rồi nuôi một thời gian nào đó, người ta lại thịt ăn như thịt gà, thịt lợn vậy. Thường nhiều đôi vợ chồng trẻ mới ra ở riêng, bố mẹ hay hợp tác xã cho miếng đất, ngày ngày sau khi đồng áng xong xuôi, anh chồng tranh thủ đóng vài trăm gạch, anh ta cũng tôi một hố vôi, rồi tích cóp dần cây xoan, cây tre bỏ xuống ao ngâm, khi gạch đã đủ, bà con chòm xóm xúm vào dựng cho vợ chồng căn nhà. Nhà vợ chồng son có khi chẳng có cả cửa – truyền thống vẫn có câu “một năm làm nhà, ba năm làm cửa” – cũng chẳng vội vã gì. Hai vợ chồng mua con cún vừa để sủa đánh tiếng khi có người lạ tới, vừa để làm nhiệm vụ dọn phân cho thằng cu, cái hĩm đầu lòng. Khi đầy năm đứa con thì con chó cũng trộng trộng, họ ngả ra làm cỗ đầy năm mời bà con chòm xóm đến góp vui. Rồi họ lại tậu con chó khác. Cuộc sống cứ xoay vòng như vậy có ai lên án đâu. Người không ăn được thịt chó vì chê hôi cũng chẳng bị ép, cũng giống như người không ăn được sầu riêng có ai cười chê đâu.

    Ngày nay, cuộc sống đủ đầy, thực phẩm và lương thực dồi dào cũng như lối sống có thay đổi nên con chó được nâng tầm lên thành người bạn như người, khá phổ biến ở các gia đình thành phố. Việc đó cũng tốt, nhưng cũng không vì thế lớp trẻ thời nay tạo điều kiện cho con họ nuôi con chó cưng lại quay lại lên án bố mẹ thời xưa thiếu nhân đạo không cho họ nuôi thú cưng, thời đó gạo hẩm mì mọt còn thiếu cho người, lấy đâu ra nuôi chó! Chưa kể thực phẩm, nhà cửa chật chội, đến người còn nằm úp thìa thì lấy đâu ra chỗ cho thú cưng. Ông chủ hang này có điều kiện sang Ba lan học, chứ học đại học ở nhà chắc cũng đói vàng mắt mỗi đêm thức khuya học thi 🙂

    Cho dù điều kiện sống có thay đổi, thì thiển nghĩ ăn thịt chó hay không ăn thịt chó chẳng có điều gì phải phàn nàn hay lên án. Có lên án chăng thì theo tôi chỉ là lên án việc nhà hàng tiêu thụ chó ăn cắp mà thôi. Còn một khi nhà hàng hay thị trường có được nguồn thịt chó cung cấp chính đáng thì họ cứ việc kinh doanh như những nhà hàng dê, vịt, gà, bò… Người thích thưởng thức thịt chó sẽ không phải băn khoăn khi thưởng thức món khoái khẩu của mình vô tình mang tội vì tiêu thụ chó ăn cắp.

    Tôi không ăn thịt chó, nhưng tôi tôn trọng sở thích của người ăn thịt chó.

  30. honda says:

    Có lẽ không nên ăn thịt cho nữa thật, vì chó thật đáng thương. Vừa mới sinh ra đời đã được nghiễm nhiên mang tên Chó. Tên phải là yến, oanh, thiên nga, hổ, báo, ngựa vằn…chứ. Khi lớn lên là cụ rồi vẫn mang tên chó! Rõ khổ! Người ta gét nhau thì mang tên chó ra mà nguyền rủa nhau. Thấy con cái chưa hiểu gì thì rủa sao mày ngu như chó. Oan cho chó quá, so với trâu bò gà vịt…thì chó uyên bác lắm chứ. Khi bị giết thịt thì không chỉ được luộc mà người ta còn ban thêm một ân huệ là được thui, xưa còn được thui rơm nay lại được khuyến mãi thui bằng đèn khò. Thân xác thui xong thì bị nứt toác, trông như đám lở loét mưng mủ. Hai hàm răng không được ngậm lại mà há toang ra như thể phải gào thét khi bị cắt cổ. Bên mâm thịt này, hình như phần lớn người ta mặc nhiên cho phép nhau được sống, được ăn nói buông thả hơn nơi mâm cỗ khác và bớt tôn trọng nhau hơn, có lẽ con chó ngu thật là chỉ sau khi chết! Nó như oán hờn con người bội bạc mà chiết xuất từ thân xác và tinh thần của nó những thứ độc hại nhất sang tinh thần và thân xác con người!

    • than nuoc man says:

      toi thay bai lap that vung chac ngay xua toi cung co vai lan an thit cho mon an khoai khau nhung tu ngay toi co rung rinh it tien nuoi mot con cho tu do den nay toi khong con an thit cho nua day la koai suc vay co nhia nhung cau chuyen tren bao chi noi ve cho toi thay that thuong tam nen tu do doan tuyet mon cay to nay va toi da tu dong dong gop mot tien cho quy bao ve suc vat tam tu toi thay nhe nhan nhu minh da chuoc duoc phan nao cai toi loi ngay xua

  31. Đất Sét says:

    Chẳng mấy ai nuôi chó mèo để chế biến chúng thành món ăn và rất hiếm người chuyên nuôi chó mèo để bán thịt. Vì thế, gần như tất cả chó mèo trong các nhà hàng và cửa hiệu đều từ bị bắt trộm

    Haha, bắt quả tang các cụ ăn thịt chó là tiêu thụ và tiếp tay cho hàng gian 😆

    Cụ nào sành ăn, xin cho địa chỉ một nơi minh bạch, chuyên cung cấp thịt chó được nuôi và giết mổ công khai.

    Kết hợp chuyện ăn thịt chó và văn hóa tranh luận, Sét tôi mời các cụ 😆

  32. Trang Bình says:

    Mọi ný nuận của các bác đều cho thấy:
    “Túm lại là trẻ con không được ăn thịt chó” !:D

  33. TamHmong says:

    Chào các bác HC. Từ đầu đã biết ý TC nên cố tình tránh đề tài thịt chó. Những nghĩ lại vì hai lẽ.
    Thứ nhất mặc cảm “là chó” theo tôi suốt đời. Hồi nhỏ do hay nghĩ và nói năng ngược dòng nên thường xuyên bị mẹ răn đe “suy nghĩ như mày rồi thì chó nó lấy”.
    Rất may là có người lấy. Vì có người lấy và suốt đời chưa hề có tranh luận bình đẳng văn minh nên “họ là người thì mình là chó”. Bằng chứng có vài lần đi vui bạn về khuya, các bạn tiễn về suýt bị cấm cửa. Lạy mãi họ mới mở cửa kèm theo câu “ lũ chó già sao bây giờ mới về’’.
    Thứ hai văn hóa thịt chó ở VN theo tôi cũng sẽ phải thay đổi theo thời gian cũng giống như hai nét “QUỐC HỒN QUỐC TÚY “ khác của VN là văn hóa sinh hoạt vỉa hè và văn hóa xe máy mà rất nhiều người cũng tin là sẽ “muôn năm” (riêng văn hóa xe máy dù không có lịch sử xuyên thế kỷ nhưng cũng rất đặc trưng cho tinh cách người VN).
    Về tương lai văn hóa thịt chó ở VN chúng ta có thể tham khảo kinh nghiệm Hàn Quốc
    “Thịt chó không còn là món khoái khẩu ở Hàn Quốc
    Sự phản đối của các nhóm bảo vệ động vật và giới trẻ Hàn Quốc ngày càng yêu thương thú nuôi là các nguyên nhân khiến món thịt chó trở nên “thất sủng” tại Hàn Quốc.
    Bà Oh Keum Il, 58 tuổi, là một trong những đầu bếp nổi tiếng Hàn Quốc về món ăn thịt chó khoái khẩu của người dân nước này. Từ khi còn trẻ, bà đã đi khắp cả nước để sưu tập công thức chế biến thịt chó. Thậm chí, bà từng đến Bình Nhưỡng vào đầu thập niên 2000 để tìm hiểu cách chế biến món thịt chó tại Korkyo, một trong những nhà hàng cao cấp nhất tại Triều Tiên.
    Nhà hàng thịt chó Daegyo nổi tiếng nhất Seoul của bà Oh mở cửa từ năm 1981 và từng phục vụ hai đời lãnh đạo nước này là cựu Tổng thống Lee Myung-bak và cố Tổng thống Roh Moo-hyun. Tuy nhiên, hãng AP cho biết quán ăn của bà Oh sẽ phục vụ bữa ăn cuối cùng vào hôm nay 29/8. Sự kết thúc này để lại sự tiếc nuối đối với nhiều người, qua đó phản ánh sự thay đổi sở thích đối với món thịt chó của người dân Hàn Quốc.
    “Quan điểm giữa các thế hệ về món thịt chó rất khác biệt. Khách hàng trẻ đến quán ngày càng ít”, bà Oh nói, và tiết lộ về dự định mở một quán chuyên các món về bò nướng.
    Tranh luận về chuyện ăn thịt chó luôn là vấn đề có nhiều ý kiến trái chiều trong xã hội Hàn Quốc. Trong “3 ngày thịt chó”, khoảng thời gian nóng nhất trong năm tại Hàn Quốc, nhiều người dân xếp hàng dài trước các quán thịt chó vì tin rằng món ăn có tính mát và giúp họ giải nhiệt trong mùa hè. Tuy nhiên, ngay bên cạnh đó là những nhà hoạt động bảo vệ động vật thúc giục họ không nên ăn thịt bạn đồng hành trung thành nhất của con người.
    Nhà nghiên cứu Moon Jae-suk, 32 tuổi, từng là một người rất thích ăn thịt chó. Theo Moon, giới trẻ ngày nay thích ăn súp gà hơn là thịt chó trong những ngày hè. Ngay cả những người thích ăn thịt chó cũng hạn chế nói về điều này công khai như trước. “Họ e ngại về chuyện mời nhau đi ăn thịt chó giữa chốn đông người”, Moon nói…..”
    Theo đường link
    http://news.zing.vn/Thit-cho-khong-con-la-mon-khoai-khau-o-Han-Quoc-post452298.html
    Đôi lời góp vui. Chúc các bác HC tiếp tục đàm thoại vui vẻ.

    • Đất Sét says:

      Eo ôi, nghĩ miếng thịt chó mình ăn tuần rồi có thể từ con chó bị bắt trộm, và hai người trộm con chó đó, vừa bị đánh chết hôm nay. Huhu, thôi, mình cứ heo bò gà đà điểu dê cừu vịt cho no bao tử và ấm trái tim 😆

    • honda says:

      Tranh luận là cha của tranh cãi, mà tranh cãi là bố của tranh đấu, tranh đấu là bố tranh giành, mà tranh giành là cha…có phải vì thế mà có cuộc cách mang vô sản hay không, khi ông Mác đại diện cho giai cấp vô sản tranh luận với ông có tài sản. Bao nhiêu triệu triệu con người đã phải chết cũng từ cái tranh luận ấy! Để mấy chục năm tranh luận bằng máu. Hôm nay con người vẫn muốn tranh luận với nhau cả bằng hạt nhân!

      Tranh luận khó có hồi kết, lại nhất là tranh luận nên không nên ăn thịt cầy. Ai thích thì ăn, không thích thì không ăn, hôm nay thích mai không thich…Con chó, thịt chó nào có lỗi gì, có lẽ lỗi của chó là thịt nó đậm đà rắn chắc hơn các thịt khác mà thôi! Con người khôn ngoan quá nên gây xấu cái gì lại đổ cho chó!

  34. HỒ THƠM1 says:

    Tranh luận về mọi đề tài, hoàn toàn khác với đấu vật hay boxing trên võ đài nên bảo tranh luận để tìm ra chân lý hay để hiểu nhau thì thật khó như … đơm đó ngọn tre. Khi nào không còn câu tục ngữ “văn mình vợ người” nữa thì lúc đó mọi cuộc tranh luận đều kết thúc …có hậu.

    Chiến tranh dù là …”10 năm, 20 năm, hay lâu hơn nữa” rồi cũng sẽ có kết thúc, đấu vật hay boxing rồi cũng sẽ có kết thúc rõ ràng nhưng “tranh luận” thì từ đời ông Các Mác đến đời ông …Cu Ủn thì…xin lỗi em vẫn còn đang tranh luận! 😯
    À mà “tự do ngôn luận” thì có liên quan gì đến …tâm tư “ý tưởng ăn thịt chó” nhỉ?!

    Nhưng thôi, dù Lão Cua có quyết liệt định hướng rằng thì là… “Mục đích của bài viết này không phải về ăn thịt chó hay không ăn thịt chó” thì tui vẫn cứ nói về…Chó. :mrgreen:

    NHỮNG CHÚ CHÓ ĐÃ ĐI QUA ĐỜI TUI 🙂
    Lâu lắm rồi, không nhớ lúc ấy tui bao nhiêu tuổi và học lớp mấy. Cha tui nuôi một chú chó rất khôn ngoan với…nick name là Vện, lúc ấy chỉ có nhà giàu mới đặt tên chó là Mino, Lucky hay Kiki gì đấy cho sang, còn bần nông cốt cán thì chỉ là Mực, Vện, Lu… gì đấy. Còn có lẽ ở vùng giải phóng hay Miền Bắc Thiên đường thì “các chú” mang “nick name” Giôn Xơn, Nich Xơn hay Thiệu Kỳ… gì đới để tỏ rõ ý chí hờn căm thực dân đế quốc hi hi…!!!
    Trở lại chú Vện của tui, ngày nào chăn bò ngoài đồng thì tui xa chú, còn lúc ở nhà thì tui với chú là đôi tri kỷ  . Chú Vện rất khôn ngoan và …cú vọ, hể ai vào nhà là chú để ý dò xét hằm hè như an ninh phát xít của Cụ Hít Le, vì chú Vện sợ người ta “thó” đồ trong nhà, mà thật ra “đồ” trong nhà tui lúc ấy thì có gì, chắc là chú Vện lo giữ mấy cục cơm nguội còn sót lại trong nồi chưa “phân phối” hết cho chú, hi hi…
    Một chiều, có ông khách trong xóm đến chơi, không hiểu sao chú Vện lại căm thù ông khách này thế, khi ông khách về, chú Vện xồ ra …cắn lén một phát rồi bỏ chạy. Ông khách già nhăn nhó ôm bàn chân máu rên la ư ử, báo hại cha mẹ tui phải lo chạy đi tìm nước muối, bả chè, bả thuốc lá đắp cho ông ấy ( Lúc ấy không có thuốc đỏ hay cồn như bây giờ đâu! ).

    Rồi chuyện gì phải đến… đã đến, không biết bệnh tình ông khách thế nào, và có ý kiến ra sao chỉ biết trưa hôm sau có một lão mang bao bố và thòng lọng đến… Cha tui quăng cho chú Vện cục cơm nguội dưới gầm phản gỗ, chú Vện tội nghiệp của tui dại dột chui vào, và lão buôn chó ngồi trên phản thòng dây xuống và thít chặt cổ chú Vện đáng thương của tui…

    Đã hơn 45 năm nhưng tui vẫn còn nghe văng vẳng tiếng rú oán hờn của chú Vện tội nghiệp xa dần trong ngõ vắng ngày xưa! 😥

    Và …cụ Nam Cao có “cảnh cáo” nghiêm khắc rằng TRẺ EM KHÔNG ĐƯỢC ĂN THỊT CHÓ nên tui cũng …phụng khuyến Lão Đốp rằng LÃO ĐỐP! KHÔNG ĐƯỢC ĂN THỊT CHÓ! Dù thịt chó là thú ẩm thực ẩm giả gì đó của lão.

    ( Nói …NHỮNG CHÚ CHÓ ĐÃ ĐI QUA ĐỜI TUI nhưng mới có O1 chú vì còm đã dài quá rồi 😛 )

    • Hiệu Minh says:

      Tôi thì căm thù chó…

      Chả là thời đi học từ nhà ở xóm Tụ An về Trường Yên hay xuống tận Ninh Nhất, xa 7-8km. Tôi không sợ ma, không sợ rắn, không sợ người chết đuối trôi sông, không sợ ánh sáng lập lòe trong bãi tha ma hay tiếng than khóc ở đó vào những đêm não nùng, mà tôi chỉ sợ chó cắn.

      Để ra được bờ đê và đi học, tôi phải đi qua hai nhà: ông Thiêm và ông Dởn. Nhà tôi nuôi người khá hiền, nuôi trâu lại dữ, nhưng nuôi chó lại hiền. Nhưng nhà hai cụ hàng xóm thì giời ơi, chó toàn cắn người.

      Mỗi lần tôi đi qua đó phải cầm gạch đá để chiến với chó. Hoặc lấy gậy, kể cả đòn gánh. Thằng cu mới 6-7 tuổi làm sao chiến lại với đàn chó 2-3 con thi nhau sủa, răng nhe dữ tợn,

      Sau mấy năm tôi đều thoát, nhưng vào một sáng mùa đông, tôi đi học lớp 8, trời rét kinh người, cứ nghĩ rét thế này thì chó không ra đuổi, tôi không mang theo gậy để đánh nhau với chó.

      Qua nhà ông Thiêm thì thoát, nhưng tới nhà ông Dởn thì hình như tay con trai chủ nhà ghét tôi nên suỵt chó ra đuổi. Có mỗi cái cặp sách bằng ni long, đánh nhau không được với 3 con chó hung tợn. Thế là tôi chạy, nhưng làm sao nhanh bằng chó. Một con đuổi kịp cho tôi một phát sâu hoắm vào bắp chân. Lao xuống cái mương bên cạnh, người ướt sũng trong cái giá rét kinh hoàng. Một con còn bơi theo định đớp vào mặt tôi. Nhưng tôi khỏa nước nó ngạt nên quay vào bờ.

      Tôi kêu khóc như cha chết, nhưng tất cả xóm làng vẫn im lặng, cho chuyện chó cắn người là bình thường.

      Vết thương ấy 3 tháng sau mới lành, và bây giờ cô nào yêu mà thấy một vết sẹo hình tam giác, thì đó là chó cắn thuở nào.

      Có lẽ vì thế mà tôi căm thù chó cắn trộm. Như tôi từng kể đi tán gái, vào nhà một em xinh như mộng, chó Nhật toàn sủa mình, gừ gừ đòi cắn. Thế mà một thằng cha đi Dream II đến tán, chó nhảy tót lên lòng. Chó cắn áo rách là có lý của các cụ.

      Lũ con nhà này cũng sợ chó. Đến nhà bạn nào bên Mỹ thấy chó là chúng sợ. Mãi gần đây mới quen quen.. vì có lẽ gien sợ chó của bố nó để lại.

      Suốt cả đời đã hơn 60 năm, tôi nhớ hai kỷ niệm kinh hoàng, suýt chết đuối và bị chó cắn. Thỉnh thoảng vào đêm khuya, khi tinh thần căng thẳng, tôi vẫn mơ thấy mình uống nước sắp chết hay bị chó đuổi.

      Bạn có yêu quí chó đến đâu, con vật có đáng yêu thế nào, nhưng đó là với bạn. Với người khác thì chó có thể là kẻ thù.

      Vì thế đừng bắt người khác yêu kẻ thù dù kẻ đó là người yêu của bạn.

  35. honda says:

    Phần lớn những người mà tôi từng gặp và tranh luận đã giúp tôi rút ra những ‘thói’ chính mà người Việt thể hiện khi tranh luận:

    – Hiếu thắng: Chỉ tin những lập luận, dẫn chứng của mình là đúng. Coi thường ý kiến khác.
    – Tự ái và bảo thủ: Nếu như lập luận của họ bị vỗ mặt là giọng điệu họ khác ngay. Họ không tôn trọng cái logic mà bạn vừa viện dẫn ra nữa. Họ thẳng thừng bác bỏ. Bạn sẽ bị họ trả đũa thô bạo bằng cách phản bác thô bạo. Lúc này tốt nhất là im lặng và tỏ thái độ nhượng bộ, họ sẽ có thái độ ‘khoan hồng’ với bạn.
    – Kể cả: Là cách tranh luận phổ biến của những người có địa vị, tiền bạc, danh vọng, lão làng: Họ phán bảo trong tranh luận. Không có gì mất thời gian khi tranh luận với các hạng người này. Mà nên lắng nghe họ để thấy rõ họ hơn.
    – Biết tuốt: Cái gì cũng biết và họ sẵn sàng phán bảo và có thể dạy bạn những điều mà bạn là chuyên gia! Gặp hạng này ta ngồi yên và lắng nghe họ, nhìn họ nói như nuốt từng lời và bạn dễ được họ kính trọng!

    • Hiệu Minh says:

      Ông Honda có nói kháy lão Cua thì cứ nói ra luôn. Tôi thề là không giận ông. Mà ông định nói ai, cứ lôi lão Cua làm ví dụ, để lão Tổng Cua biết đường …lãnh đạo blog 😆

      • honda says:

        Tôi đã định viết ở dòng cuối câu: Có lẽ chỉ có một người mà mình cảm thấy khi được gặp, được tranh luận hay đàm đạo thì thú biết bao! Người đó là TC đấy! Chính vì thê Blog của Cua đã lôi cuấn tôi.

    • Vĩnh An says:

      Ô xe máy Nhật làm tôi nhớ đến câu này: ” Muốn để ai ghét thì hãy nhồi cho họ vài lời khuyên, còn muốn lấy lòng ai đó thì xin họ vài lời khuyên”
      Nhưng tâm lý chung là thích làm “bố’ người khác thì phải 😀

      • honda says:

        Cụ ơi, sau khi được làm bố mấy đứa con, sợ quá rồi! Nay mà lại nghĩ làm bố người khác nữa thì quả là dại dột. Cụ ạ, thực ra tôi đang ngày đêm làm bố bản thân mình thôi, vì đến giờ này vẫn thấy mình ngu nhiều, nhưng không đến nỗi ngu như chó, nên vẫn phải cần ‘bố’ dạy bảo. Chả thế đọc cụ Vĩnh An tôi thấy nhiều điều hay!

    • Xôi Thịt says:

      Lão Honda tổng kết hay.

      Xin góp một số “thủ thuật” lẻ 😉

      – Mình nói thì “lý tính”, ai trái mình là “cảm tính”.
      – “điều kiện tiếp xúc thông tin bị hạn chế”.
      – “chỉ toàn đọc báo ND/QDND/VOA/BBC..” nên
      – “suốt ngày xem Thúy Nga và Asia nên…” (câu này nếu không lầm thì của ông 10 Tạ, xin thứ lỗi, hehe 😀 )

      Lão đôi lúc cũng dùng 😉

  36. Hiệu Minh says:

    Mục đích của bài viết này không phải về ăn thịt chó hay không, mà chủ yếu bàn về văn hóa tranh luận. Bạn tranh luận để lấy phần thắng hay tranh luận để hiểu nhau. Các bạn đừng đi xa quá chủ đề. Ăn thịt chó hay không ăn đó là quyền của bạn vì pháp luật không cấm. Ăn thịt người thì chưa thấy ai cấm, bạn thử ăn xem sao.

  37. Nhat Dinh says:

    Giá mà 51% người Việt hiểu được: “cái mà cuộc tranh luận hướng đến là, chúng ta tranh luận để hiểu nhau hơn, để dễ dàng thông cảm, để hiểu quan điểm của người khác chứ không phải phân biệt thắng thua để chửi nhau.”

    Ngồi trên xe đò, thấy một thằng trẻ con 3 tuổi thấy một đứa cùng tuổi nhìn mình đã nhoài lên tát thằng kia một phát. Tự hỏi vì sao dân mình lại thích dùng bạo lực để giải quyết vấn đề? Không trả lời nổi. Tối qua nghe thấy VTV1 nói “Nguyên nhân vụ khủng bố là tờ Charlie Hebdo đăng tranh biếm họa”. Tối nay thấy VTV1 cả quốc hội Pháp không dẫn lời ai mà dẫn lời của nghị sĩ đảng cực hữu với khẩu hiệu đằng sau “I’m not Charlie”. Đã tìm thấy một phần câu trả lời.

  38. VT says:

    Ngày xưa mình cũng rất thích ăn thịt chó ,nhưng mươi năm gần đây thì thôi hẳn , không phải vì mình” văn minh” lên mà vì thấy bây giờ họ chế biến món cầy tơ kinh khủng quá .
    Mình rất thích bài viết của bạn trẻ này . Tự tin , mạnh mẽ và rất hoạt ngôn . Nhưng hình như vì quá tự tin nên có vẻ bạn cũng bị ” nhầm lẫn ”
    ” Chúng ta hay nhầm lẫn rằng, một cuộc tranh luận cần phân biệt thắng thua. Tuy nhiên, cái mà cuộc tranh luận hướng đến là, chúng ta tranh luận để hiểu nhau hơn, để dễ dàng thông cảm, để hiểu quan điểm của người khác chứ không phải phân biệt thắng thua để chửi nhau.”(VML). Nếu chỉ là tranh luận về “ăn thịt chó ” thì đoạn văn trên của bạn Linh là không sai nhưng với những chuyện khác thì có sự nhầm lẫn .,nhầm lẫn giữa mục đích và phương tiện .
    Mục đích của tranh luận là để tìm ra tìm ra lẽ phải , sự công bằng và cao hơn là chân lý , đó chính là thắng và thua .
    Còn tranh luận như thế nào để đối phương ” hiểu nhau hơn, để dễ dàng thông cảm, để hiểu quan điểm của người khác chứ không phải phân biệt thắng thua để chửi nhau.” thì là cách ( hay nói văn hoa là phương tiện ) để tranh luận . Anh phải có những lập luận , lý lẽ , những chứng cớ xa1xđáng và trên nền căn bản các giá trị chung của xã hội để tranh luận , để thuyết phục d9o61oii1 phương vể những điều mình đã xác tín . Còn áp đặt ,m chụp mũ hay ngụy tạo thì đâu phải văn hó tranh luận .
    Không phải mọi cuộc tranh luận đều tới đích tức là có người thắng , ngưới thua ( như Sóc đả viết : ” Không thể tranh luận được với những khái niệm thuộc tôn giáo, tình cảm, văn hoá.”) nhưng nếu tranh luận mà không nhằm mục đích “thắng ” , thua ” thì chỉ là nhưng câu chuyện tấm phào lúc trà dư , tửu hậu ,.
    Chính những suy nghĩ , lập luận về tranh luận như vậy khiến mấy chục năm qua chúng ta cứ chạy vóng tròn vì ai cũng nghĩ ” chắc gì đã sai ?” , Chắc gì đã đúng ?” đễ rồi còn là vật thí nghiệm dài dài …

    • Hiệu Minh says:

      Tranh luận để giành phần thắng thì bạn tự hào đã thắng, nhưng về quan hệ người người thì bạn là kẻ thất bại. Tranh luận để bạn hiểu mình chứ không phải tranh luận đề dìm hàng người khác.

      Ai đi làm cho tây mà tìm cách tranh luận để thắng…thế nào cũng mất việc. Đó là mối hại nhãn tiền.

      • VT says:

        @Bác Cua : tranh luận mà cứ mang TÂY ra doạ thì cũng không phân lá tranh luận :d
        Tranh luận về một chủ đề khác với cùng bàn bạc , giải quyết một công việc cụ thể . .
        Một vấn đề đưa ra ,anh có đủ chứng cứ và lý luận thuyết phục được người nghe đó là thắng
        Anh không thuyết phục được hoặc anh sai đó là thua
        Trong công việc cụ thể , cùng đưa ra nhiều cách giải quyết và có thể phải thoả hiệp để có cách tối ưu la chỉ là môt phần của tranh luận
        Điều mình nói đúng nhưng sợ cãi thắng thì bị đuổi việc thì tốt nhất là im lặng
        Bác có vẻ gieo tiếng xấu cho ” tây” , tôi nghe đồn tụi nó khá văn minh , tôn trọng lẽ phải , sự thật và pháp luật chứ không phải tranh luận thua là …đuổi .
        Nếu đúng vậy thì còn tệ hơn cả lãnh đạo VN nhưng người luôn được cho là độc tài

        • Hiệu Minh says:

          Tôi chúa ghét lôi tây ra dọa, nhưng người mình làm cho tây hơi bị đông, muốn các bạn đi sau đừng theo vết xe đổ. Ý của bác đúng, thấy thắng nhưng tây thù thì nên im.

          Về chuyện nói xấu, tây ta như nhau cả thôi, họ không thích bị mất mặt. Nhưng mình chót đi ra ngoài rồi, bị đuổi việc thì về đâu. Vì thế trẻ cần học cách tranh luận, khi ra ngoài thì biết đường mà tránh, đừng nên cố chấp, hiếu thắng mà hại đến mình, cả gia đình nữa. Phải tùy cơ ứng biến, lúc nói, lúc không cần lên tiếng. Tây có cả trăm kiểu người khác nhau, họ cũng như mình, cũng văn minh, cũng thù vặt…

          Đó là lời khuyên rất chân thành của tôi.

  39. Hoàng cương says:

    Nhà tôi là trưởng họ hàng năm có nhiều đám giỗ, hồi bé chúng tôi không được ngồi mâm chỉ được ăn qua loa cho đỡ thèm ,còn các cụ đượ ngồi mâm 6 người nhưng rượu vào thường cãi nhau rất hăng ,nhiều vụ giận nhau hàng năm trời .
    Sau gần 30 năm tôi đi thoát ly trở về cũng còn gặp cảnh này dù không giận nhau lâu… như ngày xưa ,thực ra chuyện cũng chẳng có gì mới ngoài những đề tài ngoài tay với của mình ,khổ cho mấy bà vợ phải lôi cổ từng ông về …và cứ lặp lại mỗi năm 🙂

    Tôi hồi trẻ chưa có rượu thì hiền như cục đất – rượu trong người hay nổ xung thiên ,được cái sinh sống với người “nam bộ ” họ hay nhường nên không có đối thủ 😛

    Vấn đề tranh luận tại hang cua cũng chẳng có gì mới , toàn cha già mắc dịch tự cao tự đại lòe nhau 😛 . Thời tiết cũng tác động lên trí não con người (khi nào rảnh tôi sẽ viết hầu quí vị ) ,tuổi gia chỉ xác định vui là chính ,chói gà không chặc làm gì mơ chuyện lớn – khi nóng giận nên nghỉ viết còm 2-3 ngày là ổn .

    Chúc quí vị xương cốt đủ cứng , bút mựt dồi dào …SÔNG LÊN !

    • Hiệu Minh says:

      Hang này toàn lão già, ít bạn trẻ vì tranh luận toàn lôi đông tây kim cổ ra để chứng minh. Các cháu làm sao hiểu được Khổng Tử nói gì, vì có ai ghi âm lại đâu.

      Nhưng giỏi thì giỏi, cũng phải biết TRÓI gà mời giỏi 🙂

      • Hoàng cương says:

        lỗi chính tả tại bị do tên đánh máy ” Trói gà … đó là yếu điểm của vĩ nhân 😆

      • Hiệu Minh says:

        Đấy, tôi có cần chỉ ra lỗi của bác HC đâu, bác ấy tự nhận ra ngay và xin lỗi bằng cái mặt cười 😆

        Điều gì xảy ra nếu mắng ông HC “già rồi mà còn sai chính tả” thế nào cụ cũng văng tục … trước khi “chói gà” thành “trói gái” 😛

      • Cốt Thép says:

        Tranh thủ lúc cụ Hoàng cương đang vui, hỏi cụ là cụ tên Hoàng, hay tên cương. Hỏi vậy là vì thấy chữ “cương” không viết hoa.
        Nếu có điều gì khó nói thì cụ không cần trả lời.

    • Cốt Thép says:

      Tôi thích cái còm của cụ, …”vui là chính”…

    • Vĩnh An says:

      Lão HC “Trói gà không chặt” thì cởi quần sao nổi, quần mình đã đành còn quần người khác nữa, thế là thế nào 😛 Trong khi lão tối ngày than phiền đau lưng, có sự mâu thuẫn.

      • Hoàng cương says:

        @ Cốt Thép,Vĩnh An các bạn ! Tên khai sinh tôi tên là Đoàn vì khó nuôi – chậm lớn ,sốt ruột bố gửi cho bà nội một thời gian , ông đổi tên cương … 🙂

        • Đất Sét says:

          Vậy mà hôm gặp bác ở blog Cáy, bác bảo khai sinh tên Thường, từ năm 13, 14 tuổi bố thêm chữ….cương 😆 😆

  40. Cốt Thép says:

    TẠI SAO KHÔNG NÊN ĂN THỊT CHÓ ???

    Ăn cá, thịt gà, heo …v…v.. Với cơm và ít rau là xong bữa.

    Ăn thịt chó thì không đơn giản . Ăn thịt chó thường là ăn nhậu chứ không phải ăn cơm
    Ăn thịt chó thì phải uống rượu đế. Mà đã uống rượu đế là xay xỉn.
    Ăn nhậu thịt chó thì phải đông người nhậu mới vui.
    Lúc đầu người nói chuyện thì vui, lúc cuối rượu nỏi mất vui.
    Đây là một trong nhiều lý do không nên ăn thịt chó.

    • Hiệu Minh says:

      Tại sao ko bàn ăn thịt chó ở đây?

      Ăn thịt chó không phải chủ đề của entry
      Có là chủ để của entry cũng không nên bàn vì không đi đến đâu
      Vì bàn là liên quan đến vùng miền
      Vùng miền lại liên quan đến chính trị Nam Bắc
      Có mỗi chuyện xem phim của Xôi Thịt mà lôi cả người dưới mồ đã 50 năm ra xử tử lại lần nữa.

      Tóm lại, nên bàn làm thế nào để tranh luận có văn hóa
      Và đó là một trong nhiều lý do không nên bàn vê ăn thịt chó.

      • Sóc says:

        Ha ha ha, Cụ Cua làm Sóc cười đau cả bụng.

        Sóc đang ở Hongkong, hôm nay Sóc gặp đối tác, bạn ấy tên là Ernest Wong, trẻ măng, cũng cận, gầy gò giống y như Joshua Wong. Sóc đùa hỏi bạn ấy có họ hàng gì với bạn Joshua Wong kia không, nếu có thì thu xếp cho gặp mặt bạn Joshua Wong tí. Cậu đồng nghiệp cùng đi công tác với Sóc giật nảy mình, kêu khùng hả, muốn về đến nhà an ninh đến hỏi ngay à?

        Đúng là thời đại của chúng ta quá ” nhạy cảm ” 😀

      • Cốt Thép says:

        Wow !!!
        Lắng nghe, suy nghĩ, hiểu quản điểm của cụ Cua là “không nên bàn về ăn thịt chó”

      • Xôi Thịt says:

        Ăn thịt chó hay không là quyền của mỗi người, ai cũng có lý do xác đáng. Các Cụ kể về trải nghiệm bản thân chứ khuyên người khác ăn hay không ăn thì nói chung không có tác dụng,tính thức tiễn cũng không hơn nhiều lắm cái luận văn về “lề trái, lề phải” lão đang làm (lão Cua hướng dẫn phụ, hôm “bảo vệ” không được bùng đâu đấy 😛 ).

        Văn hóa tranh luận quan trọng hơn (???). Tranh luận cùng với các bài chính (? 😉 ) tạo nên thương hiệu Hang Cua. Để giữ khách và quan trọng là để HC phát tiển, ngoài biện pháp mềm (như bài này) có lẽ cần cả biện pháp cứng hơn. Cả làng cũng không chửi lại một anh Chí Phèo. Anh này mà không tự chỉnh, thả rông anh thì người ta dễ lẫn HC thành làng Vũ Đại mất 🙂

  41. Lê Huy. says:

    Tôi không muốn bàn về văn hóa tranh luận…bởi nó vừa dễ, lại vừa cực kỳ khó ; Đơn giản vì CON NGƯỜI chẳng ai giống ai, nhất là về nhận thức nói chung. Thôi thì nói về chó và thịt chó…nên ăn hay không (?)
    Dăm bẩy năm nay, tôi rất muốn tìm mua, nuôi 1 con chó nhưng chưa tìm được con chó nào ưng ý để nuôi. Cách đây 30 năm nhà tôi cũng đã nuôi 1 con, do người khác tặng cho từ khi nó còn bé tý, nó là 1 con chó bình thường, chỉ hơi ngoan, không sủa, cắn bậy khi có người đến nhà..Rồi nó bị người bán thịt ngoài chợ đánh cho 1 nhát sống dao vào đầu qúa mạnh (có lẽ do nó theo những con chó khác lảng vảng dưới gầm bàn bán thịt của họ…) vậy mà nó cố chạy về đến nhà mới ngã ra chết. Xác nó lúc chết phải nặng tới 18-19 Kg. Cả nhà tôi không dám thịt và ăn thịt nó. Dù những bạn hàng xóm mổ nó khen thịt con chó “quá ngon”..! Nhưng tôi vẫn có thể ăn thịt chó ở hàng quán hoặc nhà người khác !
    Loài chó nói chung, cũng như loài người…có con dại, có con khôn ; có con chó có thể là “người bạn” của người, thậm chí có con chó còn được thưởng huân chương chiến công, nhưng cũng có con chó chỉ đáng bỏ đi, thậm chí chỉ đáng đập chết (như chó dại chẳng hạn) ! Người cũng vậy, có người tốt, có người xấu…Đâu có phải cá thể nào cũng giống nhau. Chó dù khôn ngoan mấy cũng chỉ là con vật. Loài chó thì cũng như các loài gia súc khác: trâu, bò, lợn, gà, ngựa v.v…Chó có thể làm bạn với người, nếu nó khôn ngoan, sạch sẽ ; nó cũng có thể biến thành thức ăn với con người, nếu nó không có phẩm chất gì đáng quý, đáng nuôi…y như với con bò, con gà vậy ! Theo tôi, ta không nên tranh cãi nhau nhiều về “ăn hay không nên ăn thịt chó” ; Nhiều trăm năm nữa người ta sẽ còn cãi nhau về chuyện này !
    – Cách đây 1-2 ngày, câu chuyện Đức Giáo hoàng Francis, người đứng đầu Giáo hội Thiên chúa giáo toàn thế giới, phải đứng lên ôm xiết bé gái 12 tuổi người Philipine vì em đã nêu câu hỏi mà ông cũng không thể trả lời…làm ông phải bỏ cả bài phát biểu soạn sẵn bằng tiếng Anh và xúc động nói bằng tiếng Tây Ban Nha (tiếng mẹ đẻ của ông.) rằng :
    -…”Tôi muốn mỗi người trong các bạn hãy tự hỏi mình rằng mình đã biết thương, biết khóc khi nhìn thấy một đứa trẻ đói khát, một đứa trẻ đường phố dùng ma túy, một đứa trẻ vô gia cư, một đứa trẻ cơ nhỡ, một đứa trẻ bị lạm dụng, một đứa trẻ mà xã hội xem như nô lệ hay chưa?” – Và Đức Giáo hoàng kêu gọi những người có mặt trước hết cần học khóc với những người bị đẩy ra lề xã hội, những người chịu đau khổ. 1 tờ báo viết thêm :”Giáo hoàng cho rằng lòng trắc ẩn hình thức, vốn dẫn tới việc chỉ ban phát những của bố thí, đang được thấy ở nhiều nơi trên thế giới là không đủ.”….
    – Với loài chó, yêu quý hay khinh ghét chúng chỉ là 1 dạng hình thức của con người. Đó không phải là chuyện quan trọng ! Quan trọng là ta có biết thực sự tôn trọng người khác và chính mình hay không ! Nói thế không biết có hợp với các vị còm sỹ thích cãi nhau hay không ???

    • Hiệu Minh says:

      Hôm trước tôi dùng chữ “chúng ta” trong entry về Quan Làm Báo và Chân dung Quyền lực, đại ý “Một khi còn để dân chúng tìm tin vỉa hè như trang Quan làm báo hay Chân dung Quyền lực để đọc thì chúng ta sẽ thua trong cuộc chiến thông tin ngay cả khi chưa bắt đầu”.

      Một vài còm sỹ đã đặt dấu hỏi cho chữ “chúng ta”, và đi xa hơn, ngầm kết luận HM Blog là AN cho bên nhà, sang Mỹ cài cắm. Nghe đã thấy mệt.

      • Xôi Thịt says:

        Lão là người đầu tiên hỏi về “chúng ta”. Lão hỏi đùa vì lão hiểu ý lão Cua. Lão Cua lười, lôi ông MLT ra cho nhanh nên có người lại hiểu nọ kia 😛 .

        Khi nhiều người (trong đấy có “chúng ta”) đặt lòng tin vài những blog như QLB hay CDQL …, bị những blog này định hướng, lợi dụng thì những kẻ thua cuộc, thất bại chính là cái thằng “chúng ta” chứ còn ai nữa.

        Trên FB, WordPress, blogspot… mấy hôm nay còn có những bài đọc rất thống thiết, nghe đầy tâm huyết, xót xa… dẫn chứng toàn lấy từ CDQL; lão đọc thấy sởn cả gai ốc 🙂

  42. Sóc says:

    Ý tưởng của chị Võ Khánh Linh là rất hay khi nói về cách tranh luận, văn hoá tranh luận. Cái này, người VN đang phải học.

    Tuy nhiên, lấy ví dụ chuyện ăn thịt chó, hay chuyện ai ác hơn ai trong cuộc chiến tranh 54-75 thì có mà đến Tết công gô cũng không thể hiểu nhau ( chưa nói đến đúng sai ). Đôi khi ta thừa nhân đối phương nói đúng, chúng ta vẫn… Không thể chấp nhận.

    Không thể tranh luận được với những khái niệm thuộc tôn giáo, tình cảm, văn hoá.
    Chuyện ăn thịt chó hay không thì rõ ràng xuất phát từ tình cảm chứ chẳng vì cái gì khác.

    Như Sóc, không ăn thịt chó, dù ai có đưa ra ngàn năm văn hoá, đưa ra chuyện tạo hoá phải có sinh/ tử/diệt nhau, đưa ra chuyện con vịt ăn được thì chó cũng ăn được…. Bla bla… Thì Sóc vẫn đả phái chuyện ăn thịt chó.

  43. Trần says:

    Quá ngọ, mà lại là cuối tháng âm lịch rồi, bàn chuyện ăn hay không ăn thịt chó xem ra phải phép với người có ăn thịt chó mà lại phải kiêng sau rằm.

    Thiển nghĩ, chuyện này không có hồi kết vì tùy thuộc vào quan niệm từng người, nhóm người. Tuy nhiên tôi rất tán thành quan điểm của chị VML về văn hóa tranh luận: không phải để thắng thua mà để hiểu nhiều chiều về một chuyện cần tranh luận. Tin rằng những cuộc tranh luận nghiêm túc giúp ta có cái nhìn thoáng đạt hơn, sâu sắc hơn và sẽ không rơi vào định kiến dẫn đến “bảo thủ trì trệ”. Một thí dụ: ngày trước có Talawas rất hay, nhiều khi tưởng ý kiến của ông
    A là đúng nhưng khi bà C nói lại thì thấy không phải vậy nhưng rồi có ý của một ông C nào đấy thì ngộ ra cả ông A và bà B đều có phần khiếm khuyết…

    Thực tình cho đến giờ tôi vẫn không thể nào hiểu nổi Phật Giáo là quốc đạo Thái Lan nhưng nước này lại có du lịch tình dục lớn nhất thế giới trong khi người dân Thái rất hiền hòa tốt bụng. Xem ra cách nhìn nhận của nhà vua, chính phủ và người dânThái rất mở, dường như mại dâm đó là một nghề hoặc cho là cái nghiệp phải chịu ( như một người Thái có học đã nói với tôi)?.

    Văn hóa súng đạn của Mỹ cũng vậy. 90% dân Mỹ có súng.. Lập pháp Mỹ coi quyền sở hữu súng
    (tất nhiên có điều kiện) thuộc quyền cơ bản con người, sau tự do ngôn luận và ra Luật hẳn hoi vào năm 1791 bảo vệ quyền cá nhân có súng. Mới đây những vụ xả súng kinh hoàng trên đất Mỹ dấy lên những cuộc tranh luận rầm rĩ ở mọi tầng cấp mà vẫn không có câu trả lời xác đáng.

    Còn chuyện nước mình. Thật khó chịu cảnh bán hàng rong gây lộn xộn giao thông mất cảnh quan đô thị nhưng cảnh công an dân phòng thô bạo bắt bớ đá thúng đụng nia bà con bán hàng rong rất gây phản cảm bức xúc và nghĩ thêm chút nữa thì thử hỏi không bán hàng rong thì bao nhiêu dân nghèo cách gì để sống. Đương nhiên câu chuyện này thuộc về vấn đề quản lý đô thị chứ không “rắc rối phức tạp” như chuyện dính dáng đến quan niệm, đến văn hóa.

    Quay lại chuyện không ăn hay được ăn thịt chó. Nghĩ rằng ai không ăn vì này nọ không ăn thì không ăn, còn ai ăn thì cứ ăn. Đến khi bác sĩ cảnh cáo là ăn thịt chó hay lục phủ ngũ tạng tăng bệnh gút thì mới may ra dừng. Đúng là nhiều chuyện cần tranh luận. Nhưng có những chuyện mà ai đó nói không cần tranh luận mà chỉ có chửi thì cũng OK. Ấy là chuyện tỉ như không có tự do ngôn luận, ăn cắp ăn cướp tiền của đất đai của dân của nước.

  44. Hà Linh says:

    Công nhận bạn Linh chí lý. Em thấy văn hóa tranh luận của mình rất nặng kiểu được -thua bởi cái tôi lấn át cái ta và sau khi tranh luận không được như ý thì quên mất mục tiêu tranh luận mà quay ra biến đối tác thành mục tiêu. Y như khi đi hành quân, thay cho tìm kẻ thù nào đó thì quay sang bắn nhau, quân ta bắn quân mình loạn xạ. Tức là quay sang tấn công cá nhân, cho nhau ăn uống đủ thứ, ví von liên hệ với đủ loại động vật mà thực ra động vật đôi khi lại không phải tồi tệ như thế. Ví dụ con chó là rất trung thành, thủy chung, phân biệt rõ trắng đen chứ đâu có trộn lẫn bạn thù như con người khi bực bội và hiếu thắng.

    Em không ngại khi được ai đó chỉ ra lỗi, sự thiếu hụt kiến thức của mình..nhưng lại rất sợ khi thấy partner dùng cách như là kết tội, gán cho một số thứ tội.Yes, tôi rất hèn nhát khi tranh luận với một người hùng hổ, y như đang trong trận chiến sẵn sàng rút gươm cho vào cổ ngay cả chính bạn mình chỉ vì ý kiến khác nhau, khổ mà đang trên mạng mà thôi chứ có phải để thi có thưởng đâu!

    Tranh luận ở đâu cũng thế chỉ là trao đổi ý kiến về một điều gì đó, có thể không chấp nhận ý kiến nhau thì bảo lưu ý kiến của mình và lắng nghe người khác xem họ nói gì nghĩ gì.Còn muốn nói chuyện thì cũng đừng cố chứng minh mình giỏi hơn người mà chỉ cần chứng minh: riêng cá nhân tôi, với vấn đề này thì tôi biết/hiểu/nghĩ vầy.
    Chúc mọi người có những cuộc trao đổi ý kiến vui và bổ ích.

  45. TamHmong says:

    Chào các bác HC. Thực ra văn hóa tranh luân, văn hóa tham gia giao thông (mà Anh Kiệt ngẫu nhiên đề cập) cũng như văn hóa xếp hàng đều là văn hóa của con người xã hội thể hiện rát tổng hợp trình độ văn hóa chung của một dân tộc.
    Muốn có văn hóa tất nhiên phải hoc.Trong nhà trường, gia đình, nơi làm việc và thêm nữa là học lẫn nhau trong môi trương giao tiếp như HC chẳng hạn, Rõ ràng chúng ta đều thấy là cả ba loại văn hóa này ở VN chưa cao nếu không muốn nói là thấp hơn nhiều so với các nước, các dân tộc khác,
    Văn hóa tranh luận HC (nơi dân trí có lẽ cao hơn nhiếu so với mặt bằng chung ở VN) cũng thể hiện điều này. Chúng ta chứng kiến nhiều trường hợp đả kích cá nhân, lôi từ cái nickname ra mổ xẻ hay là mạt sát nhau ai sinh ra ông? Chỉ vì bất đồng chính kiến.
    Riêng văn hóa tranh luận tôi nghĩ có lẽ chịu ảnh hướng rất mạnh của văn hóa tinh thần, văn hóa tôn giáo, văn hóa đức tin.
    Tôi có tham gia một diễn đàn chính trị xã hội trên mạng của Nga ở Moscow. Không khí tranh luân và từ ngữ “tặng nhau” cũng không khác lắm so với HC. Mặc dù văn hóa tham gia giao thông cũng như văn hóa xếp hàng của người Nga chưa bằng Tây Âu nhưng đã hơn VN rất rát nhiều.
    Trong nhiều năm ở Nga, tôi có dịp tiếp xúc với khá nhiều người có học vấn cao, có đức tin tôn giáo sâu sắc khác nhau gồm cả Tin Lành, Catholique (Công Giáo), Chính Thống (Orthodox), Phật Giáo, Hồi Giáo và Do Thái giáo. Chúng tôi thường nói chuyện về đức tin và văn hóa dù bản thân tôi không phải tín đồ của một tôn giáo nào.
    Có một nhận xét chung. Nói chuyện và tranh luận thoải mái nhất là với những người có đức tin Tin Lành và Phật Giáo. Hầu như có thể nói mọi chuyện không có vùng cấm và đặc biệt các bạn cũng thường tỏ ra nghi ngờ về một số giáo điều trong chính tôn giáo của mình.
    Khó nói chuyện và tranh luận nhất là với những ngưòi Hồi Giáo và Chính Thống Giáo Nga.
    .Hồi Giáo thì vì có rất nhiều vúng cấm không được đề cập và vì họ luôn có mặc định là các tôn giáo khác “già và hư hỏng” hơn.
    Chính Thông Giáo Nga thì vì họ có đức tin hơi mặc định vào sứ mệnh và phép lạ của Chính Thông Giáo Nga và dân tộc Nga. Đức tin có phần giồng niềm tin của người Nga trước đây vào tính DUY NHẤT ĐÚNG của CNCS Nga. Vào việc CNCS Nga là con đường phát triển duy nhất của nhân loại.
    Có lẽ cách suy nghĩ này ảnh hưởng đến văn hóa tranh luận của người Nga và của không ít người VN chăng? Chúc các bác HC một tuần tốt đẹp.

    • TamHmong says:

      Xin nói thêm một ý. Phải chăng văn hóa tranh luận kiểu BẠO LỰC của người Nga, TQ, một số người VN (trong đó có tôi) là xuất phát từ văn hóa đấu tranh giai cấp bạo lực và đấu tố thời CCRĐ và NVGP (Nga và TQ là cái nôi)?
      Tôi có đọc lại nhưng chưa đủ, nghĩ là phải đọc thêm các cuộc tranh luận trước đây của các ông Phạm Quỳnh, Phan Khôi, Hoài Thanh, Thiếu Sơn, Hải Triều hình như lịch sự hơn nhiều.
      Xin các bác Chinook. Lê, PV Nhân và các bác khác cho biết văn hóa tranh luận trên Văn đàn Sài Gòn trước 1975 thế nao? Cám ơn nhiều.

      • Dove says:

        Tôi đam mê văn hóa tranh luận ôn hòa của cao bồi: Đơn phương lu loa bất cứ ai rằng vi phạm luật lệ văn minh, thế rồi nhẹ thì xử bằng cấm vận, nặng thì vu cho là khủng bố hay độc tài gì đó và dùng “chó lửa” để nói chuyện phải quấy.

        Nhưng cũng iu Gấu Nga vì có cơ bắp đẹp và là con vật duy nhất ở trong cái chuồng có tên là “thế giới văn minh” dám nhờn với văn hóa ôn hòa của cao bồi.

      • says:

        Bác TamHMong,

        Khi ra hải ngoại, tôi mới có dịp đọc nhiều sách xuất bản tại miền Nam trong Thư viện. Nổi tiếng nhất có lẽ là vụ gs Phạm Công Thiện, phê bình luận án Tiến sĩ Triết của gs Nguyễn văn Trung. gs PC Thiện, nhiều người gọi là thần đồng vì 16 tuổi đã bắt đầu viết sách, 20 tuổi đã bắt đầu viết về Triết. Bác có thể đọc tại đây :

        http://nhilinhblog.blogspot.ca/2010/06/pham-cong-thien-phe-nguyen-van-trung.html

        Nhiều người cũng nói đến quyển sách Nói với tuổi hai mươi do Thiền sư TNH viết đễ trả lời gs Phạm Công Thiện khi Phạm Công Thiện viết Ý thức mới trong văn nghệ và Triết Học. Bác đọc tại đây :

        http://vanthonhactrieuchau.blogspot.ca/2014/06/phan-1-nhandien-chua-bao-gio-toi-khoc.html

        Hiện nay, cộng đồng người Việt nơi quốc gia tôi sống cũng tranh luận về Bill S 219 trên Web site của Senator Jason Kenny.

  46. thongreo00 says:

    Chuyện tự do tranh luận, tôn trọng ý kiến khác biệt như chị Võ Mỹ Linh đã nêu ra có lẽ còn xa lạ với đa số người Việt vì nền giáo dục của mình không có dạy về điều đó.

    Ở Mỹ, khi học viết văn tranh luận, thầy cô thường không quan tâm tới chuyện học trò bênh (pro) hay chống (con) vấn đề được đưa ra. Bênh hay chống đều có thể được điểm cao, nếu người viêt bảo vệ được quan điểm của mình một cách vững chắc bằng lý lẽ và bằng chứng thuyết phục.

    Người Mỹ có câu thành ngữ “agree to disagree”, tức là “đồng ý rằng chúng ta có thể bất đồng”, nghĩa là “tôn trọng sự khác biệt”.

    Trong triết học Mác – Lê cũng có nói “mâu thuẫn là nguồn gốc của sự phát triển”. Theo đó, phải để mâu thuẫn tồn tại, phải tôn trọng sự khác biệt, phải lắng nghe các ý kiến trái ngược, thì xã hội mới có cơ phát triển. Đó chính là điều người Mỹ đang thực hành, dù rằng họ chẳng có lý thuyết nào dẫn đường. Có lẽ vì vậy mà xã hội họ phát triển chăng?

    • Doan says:

      Quan trọng là Mỹ đã không “giải quyết mâu thuẫn” bằng CN Mác- Lênin.

      Tôi nghe nói, nước Mỹ có nền Kinh tế thị trường được phát triển “tự do” hơn các nước có nền Kinh tế thị trường mang tính xã hội ở châu Âu, nhất là Bắc Âu. Và dân Mỹ là dân tích cực (chăm chỉ) làm từ thiện nhất. Chắc cũng phải có sự liên quan?

    • Hà Linh says:

      Bên chỗ các con em đi học cũng được dạy về cách trình bày ý kiến, tranh luận đấy anh Thongreo00, từ hồi bé bé mẫu giáo thì đã có kiểu đứng dậy kể một câu chuyện hay nói về một điều gì đơn giản.
      Sau này lớn lên từ từ thì có những “debating” “khốc liệt” hơn. Và những vấn đề đưa ra cũng nhẹ nhàng hợp với con trẻ.
      Học sinh học được cách để phát biểu, bảo vệ, chứng minh luận điểm của mình.
      Em đoán chuyện tranh luận thường nghiêng về cực đoan như hiện giờ có lẽ do từ gốc là cứ cái gì khác với M-L là xấu, là “trái với quy luật phát triển”, là “thù địch”..với cách giáo dục mang nặng tính áp đặt từ gia đình ra tới nhà trường xã hội theo kiểu” đã là cha mẹ là phải đúng, con cãi lại là con hư” hay” thầy cô nói là ý vàng ngọc, học sinh ngoan là phải nói như thầy cô nói…”…

  47. Xôi Thịt says:

    Đọc bài này lão liên tưởng ngay đến luận án đốc tờ (thiến sĩ) lão đang làm. Đại loại, lão đang nghiên cứu các lão còm sĩ HC 🚹 khi mặc quần, vị trí đặt cái ấy 🐦 ảnh hưởng đến cách viết còm như thế nào. Nhờ các lão còm sĩ hang Cua vào trả lời cái poll là khi ấy, các lão đặt:

    1. bên phải
    2. bên trái
    3. cố đặt chính giữa
    4. nó cứ ngổng lên
    5. to quá không cho vào được
    6. không mặc quần
    7. lựa chọn khác (xin viết rõ).

    Còm sĩ nữ không liên quan nhưng nếu quan sát thấy “đối tác” hành xử như thế nào vào cho ý kiến lại càng hoan nghênh. Cuối năm trường lão tổ chức bảo vệ, có được bằng lão không quên ơn 😀

    • thongreo00 says:

      Lão Xôi không định nghĩa rõ cái ấy thì làm sao các cụ trả lời cho chính xác được:

      1. Cái cửa sổ, hay còn gọi là cái phéc-ma-tuya.
      2. Cái túi quần bên trái.
      3. Cái túi quần bên phải.
      4. Cái khóa dây nịt.
      5. Cái của nợ, kiểu như “cá của Th, nước của Th, đất của Th, của nợ trên trời cũng của Th, của nợ trong quần dĩ nhiên là của Th …”
      6. All of the above: tất cả các thứ trên.

      Mong lão Xôi làm rõ.

      P.S.: Trường của lão quả là rách việc!

      😛

  48. Anh Kiệt says:

    Em hiểu nghĩa đen: ăn hay không ăn thịt chó? lý lẽ bên nào cũng đủ cả. Người ăn bảo nó ngon và bổ. Người không ăn bảo vì chó trung thành, là bạn…Ồ, em thấy ngỗng sư tử cũng thân thiết và biết giữ nhà? nhưng chẳng thấy ai phản đối người ăn thịt ngỗng cả. Thật không công bằng. Hôm rồi, em ăn bún riêu vỉa hè chợ Ngọc Hà, cô bán bún riêu buôn chuyện nhà cô z…bán ốc luộc, phải tội lắm, nhà cô y…bán trứng vịt lộn nên không ổn?… ơ hay, thế con ốc ở vị trí cao quý hơn con cua? Theo em, vòng tuần hoàn của cuộc sống, chẳng có gì đáng bàn khi mỗi vùng miền có thú vui riêng về ẩm thực, tạo ra sự khác biệt. Em đã từng công tác ở nơi mâm cỗ cao sang là phải có thịt chuột. Em rất ghê chuột, nhưng mâm cỗ chỉ hai món thịt: chuột và chó. Đầu những năm 1980 ngửi thấy hơi mỡ đã thèm, thì các bác biết em ăn gì rồi đấy?
    Cuộc sống trong mông muội hay văn minh, trước tiên, biết bảo vệ mình, mình sống đúng, rồi mới hy vọng nhìn sang người khác và giúp đỡ cộng đồng, thúc đẩy xã hội phát triển. Riêng em, có con trai đang tuổi thanh niên thì luôn quán triệt con để bảo vệ mình luôn nói lời xin lỗi trong các tình huống va chạm ở xã hội. Có người bảo, mình không có lỗi, khi va chạm xe chẳng hạn, nếu xin lỗi nó cò quay, làm tiền mình đấy, Vâng, chỉ là mất tiền vô lý, còn hơn mất mạng sống khi gặp phải lưu manh nó xiên cho nhát dao. Còn dù là kẻ xấu, đang hùng hổ nhưng nhận được lời xin lỗi liên tục thì khó mà nổi xung lên được.

    • Đất Sét says:

      Nhưng chị AK cho tôi một dẫn dụ có thật, như ngỗng dẫn người chủ mù qua đường, bảo vệ chủ bị trộm cướp tấn công, sát cánh với chủ (cảnh sát chẳng hạn) truy tìm tội phạm, và biết bao câu chuyện cảm động có thật về loài chó. Thậm chí, con có thể chê cha mẹ khó nhưng chó không chê chủ nghèo đủ để nói lên sự khác biệt giữa chó và các loài khác.

      Không phải bây giờ, mà từ lâu chó vốn không được xem là thực phẩm vì nó không được xếp trong gia súc lẫn gia cầm. Tôi không phản đối ra lời những ai ăn thịt chó, nhưng con cháu tôi thì cấm tiệt, còn tiệc tùng của bất kỳ ai mời, nghe có thịt chó hoặc vào bàn thấy có thịt chó là tôi xin kiếu bỏ về.

      • VVX says:

        Quan điểm của tôi gần với cụ Đất Sét nên có chút chia sẻ từ cá nhân thế này.
        Ngày còn ở VN, tôi vốn mê thịt chó, thích thịt chó hơn bất cứ thịt nào, ăn bất cứ lúc nào thích, chẳng kiêng kị đầu hay cuối tháng. Và tôi đã không ăn nữa vì một chuyện xảy ra cho gia đình tôi.

        Nhà tôi có nuôi một con chó, nó khôn kinh khủng, như thể nó hiểu tiếng người. Nhưng với tôi nó vẫn là chó, một thứ đày tớ trông nhà. Vì gia đình tôi là g/đ làm ăn nên công an phường hay kiếm cớ ra vào kiểm tra chó nên bố tôi dăn nó thấy công an là phải trốn, thế là chỉ cần đánh hơi thấy c/a là nó biến mất, 1, 2 phút sau c/a xuất hiện. Cũng nhờ vậy mà chúng tôi có 1, 2 phút tẩu tán những thứ gai mắt c/a 😆 .

        Một lần kiểm tra hành chính (không nhớ lần thứ mấy). Tôi đang bệnh nằm đắp chăn trên lầu, thấy chú chó phóng lên giường rúc vào nách, biết là có chuyện. Công an dân phòng ập vào khám nhà, mấy anh dân phòng đứng cạnh giường tôi mà không biết con chó nằm trong chăn với tôi. Khi họ đi xuống và tiếng người ồn ào đã hết, bất chợt con chó vùng chạy xuống. Thì ra họ đã áp giải bố tôi ra ngoài phố. Con chó đuổi theo phóng lên cắn anh c/a áp giải và cắn gấu quần bố tôi lôi ngược về nhà. Kết quả là cả chủ lẫn chó bị bắt đi.

        Tôi đã phải mất một mớ tiền chạy chọt mới mang được chó về, còn chủ nó tội nặng nên vẫn bị giam giữ. Con chó nhớ chủ nhịn ăn hai tuần gần chết, không ai dỗ được cho tới khi bố tôi về. Con chó thực sự là một thành viên trong gia đình tôi. Bố tôi mặc dù đã khuất, nhưng vẫn nhớ lời cụ: “con à, con chó vậy mà có nhiều điểm còn hơn con người đấy”.

        Vì vậy, quan điểm của tôi về vấn đề “có nên ăn thịt chó không”, là trọng về giá trị vật chất (thịt chó ngon) hay trọng giá trị tinh thần mà loài vật tinh khôn và đặc biệt có nghĩa này dành cho con người. Quyết định này tùy thuộc vào nhận thức và lựa chọn của mỗi người.

        • Vĩnh An says:

          Chuyện rất cảm động nhưng mà nghe giống khẩu khí giật tít của XT: “Con dog làm thay đổi cuộc đời tôi”

      • Anh Kiệt says:

        Đúng là em không thể chứng minh được vật nuôi nào khôn bằng chó. Nhà em từng nuôi chó, rất khôn, tình cảm…con chó ốm con gái lớn bỏ cả thi học kỳ của năm nhất đại học một mình chạy trong mưa bão tìm bác sĩ thú y, cứu được chó ốm…rồi một ngày xấu trời chó bị trộm, cả hai đứa con ngồi khóc, cứ bữa cơm nhớ chó, lại khóc mãi mới nguôi ngoai. Chú chó đó ở với nhà em 14 năm. Kể từ đó, em không dám nuôi chó, vì lo sợ cảnh biệt ly.
        Nhưng em không chỉ trích ai ăn/ hay không, vì quan điểm của em là mọi con vật đều bình đẳng, kể cả cây cỏ…và em tôn trọng sự khác biệt. Chấm hết ạ.

        • Hiệu Minh says:

          Cô bé Võ Mỹ Linh có nhiều bài hay. Cô ấy kể chuyện nuôi cào cào cũng thông minh gần bằng chó 🙂

          “Có một phát minh ngày nhỏ đến nay mình mới dám công bố thế này. Cụ thể ngày ấy mình thích chơi cào cào. Mỗi lần bắt cào cào, mình lại thích huấn luyện nó, như kiểu huấn luyện chó ấy. Và mình làm một thí nghiệm như sau. Lần thứ nhất mình bắt con cào cào bỏ lên bàn, vỗ bàn cái rầm hô “Nhảy!” lập tức con cào cào nhảy. Lần thứ hai cũng con cào cào ấy mình bỏ lên bàn đập bàn hô “Nhảy!” lập tức con cào cào nhảy. Lần thứ ba cũng con cào cào ấy nhưng mình bẻ hai chân sau của nó đi, đặt nó lên bàn vỗ bàn hô “Nhảy!”. Lần này con cào cào không nhảy. Sau cái thí nghiệm lặp đi lặp lại hàng trăm nghìn lần như vậy, mình rút ra kết luận: Con cào cào sau khi bẻ chân thì nó bị điếc.”

        • Sóc says:

          Ôi cũng hơi sờ sợ

  49. VVX says:

    Nhân vật Hữu Thọ trong Đèn Cù đây, để các cụ khỏi nhầm lẫn với cựu CTN Nguyễ Hữu Thọ.

    http://www.rfa.org/vietnamese/in_depth/pres-remai-tool-for-party-01182015121133.html/nguyen-h-tho.jpg/image

  50. oanhlai says:

    Thời gian đầu rất thích văn phong bác Tổng Cua. Nhưng dạo này thấy văn bác có vẻ thiên về chính trị nên thấy mất cảm tình. Nói thật nhé bác đừng giận. Bác lớn lên, trưởng thành được như ngày hôm nay cũng một phần nhờ củ khoai, củ sắn của cái xã hội mà các bác đang ra sức chê bai đấy. Tôi chỉ là người dân thường, muốn sống yên ổn trong hòa bình, nên rất sợ những đổi thay. Bác và tôi từng ở Đông âu nên biết đất nước UKRAINA xinh đẹp bây giờ đang như thế nào khi muốn cái gọi là dân chủ thực sự. Tất cả các mưu đồ chính trị đều chỉ phục vụ cho lợi ích của một nhóm người. Cái hậu quả lại là người dân thường phải gánh. Tôi thấy VN được như bây giờ cũng là quá trình phấn đấu không ngừng. Có tiếng nói trên chính trường thế giới, cuộc sống cũng đã đầy đủ hơn. Dù đâu đó vẫn còn thiếu thốn ( cái đó nước nào chả có ). Giao thông thuận tiện. Thể chế chính trị cũng đã đổi thay để hòa nhập với xung quanh ( các bác VK giờ vô tư đi về VN như đi chợ, kể cả những người ra sức nói xấu chế độ ). Tóm lại : là người dân thường, quan điểm riêng của tôi không có gì phàn nàn với hiện tại ( dù đôi khi cũng bức xúc này nọ về tham nhũng, cửa quyền ….nhưng thử hỏi những người khác lên nắm quyền, họ có thực sự vì dân mà không tư lợi) . các bác ở bên ngoài đừng chĩa mũi dùi vào đất nước nữa. Rối beng lên lại khổ dân thường chúng tôi. Xin hai chữ BÌNH AN !

    • Holland says:

      Bác oanhlai cứ yên tâm đi chẳng ai làm gì được đâu ,bác còn thoải mái sống như bây giờ nhiều trăm năm .Nghĩa là đời nối đời chít ,chắt bác cứ thế này bình an thôi .Chúc bác bình yên mãi mãi với cuộc sống hiện tại .

  51. manh hien nguyen says:

    Cám Æ¡n HM vừa qua đã liên tục gá»­i bài đăng trên “Hiệu Minh Blog” vào
    Email cho mình. Có lẽ HM sợ mình không vượt được tường lửa để xem được
    blog của bạn. Thực ra, mình vẫn mở được blog này hằng ngày và đọc
    không sót bài nào trên đó cùng những comments hết sức thú vị. Vậy HM
    không cần phải gửi vào Email nữa nhé. Chào thân ái/N.M.Hiến

    • HỒ THƠM1 says:

      Wao!!! Cảnh báo với Lão Cua, có lẽ đây là “tối hậu thư” của tin tặc IS hoặc của Bắc Triều Tiên cũng nên. :IoI: 😛

      • Hiệu Minh says:

        Vừa duyệt còm đến đây thì tịt ngóm. Thử đổi mã trên Unikey nhưng chưa dịch ra bác ấy viết gì, nhưng đây là người không thuộc IS 🙂

        • tudo says:

          Cám ơn HM vừa qua đã liên tục gửi bà i đăng trên “Hiệu Minh Blog” và o
          Email cho mình. Có lẽ HM sợ mình không vượt được tường lửa để xem được
          blog của bạn. Thực ra, mình vẫn mở được blog nà y hằng ngà y và đọc
          không sót bà i nà o trên đó cùng những comments hết sức thú vị. Vậy HM
          không cần phải gửi và o Email nữa nhé. Chà o thân ái/N.M.Hiến

        • Hiệu Minh says:

          Tôi không gửi email cho bất kỳ ai về bài trên blog. Bác thử xem lại chế độ của email xem sao, có thể bác đặt là có bài mới thì đưa vào email. Có mấy ngàn bạn đọc và followers nên chủ blog không thể nào gửi email được.

          bác xem lại nhà.

    • Holland says:

      Loại chữ này chả có gì đặc biệt cả ,máy của bác ấy dùng phần mềm cũ có thể là Vista ,xp, hay windows 7 đã cũ nên viết bị lên như thế đó .

  52. Hoàng cương says:

    Khoan bàn ăn thịt chó hay không ăn – khi mỗi quan hệ giữa người với người đang bế tắc chưa thể cất tiếng nói theo suy nghĩ … ( 30 triệu người?) thường xuyên biết dùng Inrtenet làm diễn đàn trao đổi hoặc để quảng bá “tôi ” đang sống đấy nhé ?

    Giả sử nếu ta muốn làm điều thân thiện phải bắt đầu từ đâu ,từ giáo dục trong nhà trường , xã hội thì không thể ,họ chỉ dạy trẻ kiếm ăn và vâng lời một vị thánh nào đó … sự vâng lời có lợi đó chứ = tôi được quyền ăn tất cả mọi thứ …trừ vị thánh ra là được .

    Sự thay đổi tiến bộ chỉ xảy ra thật sự khi những kẻ lắm tiền muốn thay đổi mà thôi .

    • Hiệu Minh says:

      Bác Hoàng Cương nói chính xác, giới trung lưu và thượng lưu có vấn đề về đạo đức thì xã hội đi xuống. Nếu giới này yêu cầu thay đổi thì sẽ có thay đổi.

      • VVX says:

        Lão nói đến thay đổi, bên BBC có bài hay của cụ Nguyễn Lễ cũng đang bàn đến thay đổi, nhưng bàn từ cái gốc cơ.

        http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/2015/01/150118_plenum_10_talents

        • Hoàng cương says:

          Thực tế là giới “thượng lưu, trung lưu” đang có mối liên hệ làm ăn với quan chức chính phủ -đồng thời họ xử dụng mối quan hệ này làm vây cánh điều phối nền kinh tế , tương tự các thành phần khác cũng phải hợp tác để dung thân ,vì dễ lựa chọn nhất . Nến bung ra ngoài làm tự nhân đơn độc không lớn nổi . Chính phủ họ siết kinh tế tư nhân phải phục vụ cho mục tiêu chính trị của họ ,chỉ có vâng lời là được việc .

          Khi họ có trong tay một tài sản nhiều tỷ ( đang sung sướng) ,họ có giám đứng lên làm đối lập ..được và mất ?

          … chỉ khi có một thế lực tài phiệt cực khủng khống chế hệ thống chính trị thì mới có khả năng thay đổi .

  53. Dove says:

    Theo Dove biết, vào thời kỳ văn hóa Đông Sơn người VN đã biết ăn thịt chó và nuôi chó như một gia cầm chứ ko phải như “bạn” của loài người. Rất có thể vào năm 1225, khi hoàng tử Lý Long Tường vượt biển đến Cao Ly, ông đã quảng bá văn hóa ăn thịt chó cổ truyền của VN tại xứ này.

    Tin rằng nếu thịt chó biến khỏi thực đơn của người Việt thì thật sự, đó là một tai họa đối với nền văn hóa ẩm thực của nước nhà.

    Một xã hội biết nghe “những điều mới mẻ” nhưng mơ hồ về quá khứ và mất khả năng tư duy trung thực về mối quan hệ quá khứ, hiện tại và tương lai – là một xã hội đã nhiễm phải hội chứng Alzheimer.

    • MD says:

      “Tin rằng nếu thịt chó biến khỏi thực đơn của người Việt thì thật sự, đó là một tai họa đối với nền văn hóa ẩm thực của nước nhà.”

      Đại ngôn, lộng ngôn quá cụ ơi !

      Thực tế là nhiều người, nhiều vùng ko ăn thịt chó ở nước ta.
      Thịt chó không phải là món ăn chính làm nên vh ẩm thực của VN. Nó chỉ là món khoái khẩu của một số tay bợm hoặc gần bơm rươu và một vài tay ngáo Mác và Văn Ba… Kha kha…

      • Dove says:

        Tiểu ngôn nguỵ biện. Ko ăn là việc của vùng ấy ko phải là vấn đề của ẩm thực VN. Trước 75 dân Miền Nam ko ăn cua đồng.

        Dại, bây giờ riêu cua đươc CNN chọn vào top món ngon ẩm thực được phố.

        • Đất Sét says:

          Còn Dove là đại ngôn ngụy luận 😆 (hehe, tôi còn không chắc Dove có phân biệt được ngụy biện và ngụy luận).

          Dove bảo ai dại, Dove biết chắc dân toàn miền Nam trước 75 không biết ăn cua đồng. Nếu cứ bảo, kiểu: “Dove thiết nghĩ, thiễn nghĩ….” thì Ok, không sao, vì tôi biết sức Dove cũng có hạn, còn bảo thiên hạ dại thì hãy uống lưỡi trước khi nói.

          Chuyện ẩm thực, thẩm âm và thẩm mỹ thì đừng mang cái gu của riêng mình để răn người khác

        • TamHmong says:

          Chào Dove. Tế nhị chút xíu có được không? Tôi cũng như Dove nửa Nam, nửa Bắc nhưng tôi nghĩ là không nên trách người Bắc chỉ sau 1975 mới biết dùng sả làm gia vị như trong các món…,. xào sả ớt chẳng hạn, hay trong xáo chó. Trước 1975 ở Miền bắc sả chỉ dùng để xông, gội đầu.
          Nhẹ nhàng thôi Dove ơi. Nhân tiện hỏi Dove về mặt cảm nhận văn hóa, Dove thấy mình là Nam hay Bắc nhiều hơn, Hy vọng Snowlion không lên mạng mạnh dạn nói thật lòng một lần. Chúc một tuần vui vẻ.

        • Dove says:

          Khi về Hà Tĩnh quê nội Dove cảm thấy chất Miền Bắc nhiều hơn. Còn khi về Bến Tre quê ngoại thì chất Miền Nam trào lên lấn át.

          Ở Hà Nội, khó nói lắm. Tỷ dụ khi mút con mắm ba khía và cắn một miếng ớt hiểm để ăn với cơm nguội thì thấy 100% là người MN. Còn khi ăn bún riêu với rau muống chẻ thì việc đầu tiên là tống khứ sạch bách thổ ngữ “rau heo” của Sài Gòn ra khỏi bộ nhớ tức thời.

          Nói tóm lại Dove yêu cả MB lẫn MN theo cái cách chẳng giống ai. Những điều mà mọi người coi là trọng là văn hóa vùng miền thì Dove thờ ơ.

          Về bản chất Dove là “tổng hòa luân phiên những mặt đối lập” của cả hai miền.

        • Hiệu Minh says:

          Ông Đất Sét nói chuẩn. Riêng về món ăn đừng lấy đồ ăn nhà mình nhét vào miệng nhà khác và bắt phải khen ngon.

          WB có mấy cô bạn tới nhà Cua nấu canh cá. Các cô cãi nhau om củ tỏi. Thì là cho vào canh cá phải thái nhỏ. Một cô cãi, sao mà dốt thế, thì là phải thái từng khúc, cho vào mới thơm. Một cô khác, ôi, thì là phải để cả cây. 🙂

    • Saydiku says:

      Vâng, đúng như vậy ạ.
      Từ xa xưa, con người đã biết thuần hóa chó rừng / chó sói thành chó nhà để trợ giúp con người săn bắt thú rừng.
      Tuy nhiên loài chó được thuần hóa ở VN rất rách việc và thường xuyên để sổng thú.
      Để bù vào khẩu phần đạm động vật bi thiếu hụt, người việt xưa đã lanh lẹ nhìn ra nguồn cung cấp dồi dào đó từ chính con vật nuôi của mình.
      Từ đó, ‘thời kỳ văn hóa Đông Sơn người VN đã biết ăn thịt chó và nuôi chó như một gia cầm’.
      Nhu cầu được thỏa mãn, cũng chả việc gì phải đi săn cho mệt! Do đó, từ rất sớm, ngành chăn nuôi ở Vn ra đời!
      Thêm nữa, thịt chó phải có lá mơ.
      Việc trồng lá mơ là tất yếu. Theo đó ngành trồng trọt cũng ra đời.

      Nhờ thịt chó, ngành chăn nuôi và trồng trọt ở VN cơ bản được hình thành.

      Nhưng không hiểu vì sao, ngành chăn nuôi sơ khai này đã đột dưng thoái trào.
      Một thời, do thiếu hụt nguồn cung, trẻ con được khuyến cáo “không được ăn thịt chó” 😉

      Ngày này, nhiều vùng ở Vn, ngành chăn nuôi này đã được chuyển mục đích.
      Chó được nuôi một vài con để giữ nhà, để bầu bạn. Chó được nuôi thành nhóm lớn, chăm sóc huấn luyện bài bản để làm cảnh khuyển. Thậm chí, chó được nâng lên một tầm cao mới như biểu tượng nuôi dưỡng tâm hồn con trẻ (“Tôi là Beto”).
      Tuy nhiên, thịt chó vẫn không thể nào thiếu được trong khẩu phần của nhiều người. Nhưng vì ngành chăn nuôi èo uột, nguồn cung thịt chó thiếu hụt trầm trọng,
      “ngành săn bắt” có dịp khôi phục và hứa hẹn đưa văn hóa đất Việt trở về thời kỳ Tiền Đông Sơn .

      Không màng đến thực trạng đó, khi đĩa nhựa mận nóng hổi được dọn lên mâm, trong làn hơi khói la đà, gắp một miếng mận bùi, đưa ly mắt trâu đánh “ót”, tín đồ thịt chó vỗ đùi đánh “đét”:

      – Tuyệt!

      • Dove says:

        Chết thật, thay hộ chữ GIA CẦM bằng GIA SÚC, nếu ko, chỉ vì Dove mà khối kẻ cười chê cả Hang Cua.

        • Saydiku says:

          Dạ, khéo vậy lắm ạ. 😀
          Cũng với một đoạn ngắn reply cụ Dove mà câu kéo thì lượm thượm, câu chữ thì nghiêng đậm lộn xộn. Cái đó bộc lộ sự kém cỏi của tên gõ còm. Bị chê cười là hiển nhiên.
          Tuy vậy, hậu bối chỉ cố tranh luận để thể hiện “tự do ngôn luận” mà không làm xấu đi văn hóa tranh luận hang Cua. 🙂

      • Hiệu Minh says:

        Thịt chó phải có lá mơ nhưng nhất định không được mơ, ở nước mình, mơ phải có định hướng. Nói tóm lại, ăn thì cứ ăn thịt chó, nhưng không được ăn lá mơ, vì nhỡ say rồi mơ không đúng định hướng thì sao???

        Đấy, các còm sỹ có thể bẻ ngang thịt chó sang chính trị như chơi 😛

        • Saydiku says:

          Hang cua hay cua sĩ thì đều phải ngang chứ ạ? 🙂

          Còn say hay ko thì phải tỉnh chứ lơ mơ thì chít với cụ Dove đấy ạ 😉
          Chứ bằng ko, cụ Dove bảo thời-đồ-đồng đã chăn-nuôi-chó mà chỉ vểnh-tai-nghe là bị “khối người chê”, trong đó biết đâu lại có cả cụ ấy..

  54. Lê Anh Hùng says:

    Loài người tiến bộ có nguyên tắc tập trung dân chủ và tranh luận thế nào cũng được nhưng không được nói, viết, làm trái với Nghị quyết thưa bác Võ Mỹ Linh ạ.
    Anh pope Francis nói: tự do ngôn luận cũng có giới hạn và anh Khổng Khâu nói: không nói quái lực loạn thần đấy thôi.

  55. Trần says:

    Luôn nhớ về ngày 19-01: ngày Hoàng Sa thất thủ.

    Vào những ngày này, đọc lại và đọc thêm hàng loạt bài viết về trận chiến Hoàng Sa, không thể cầm được nước mắt khi ôn lại sự anh dũng hy sinh của 74 người lính VNCH bảo vệ Hoàng Sa.

    Xin kính cẩn nghiêng mình trước anh linh 74 người con của dân tộc VN đã vĩnh viễn ằm xuống để bảo vệ quần đảo Hoàng Sa, mảnh đất thiêng liêng của Tổ Quốc.

    Kính.
    19-1- 2015

    • Dove says:

      Khi bàn về thịt chó, Dove tuyệt đối ko nói đến chuyện hi sinh vì “mảnh đất thiêng liêng của Tổ Quốc”

    • Trần says:

      Còm lúc 1:40 là còm riêng biệt và chỉ muốn còm vào đúng ngày 19-1.Có cần nói rõ lại, không hề có một từ “bàn về thịt chó” ở còm này.
      Phải chăng một sự “động lòng” không cần thiết?

      • Dove says:

        Tưởng nhớ liệt sĩ trong một entry liên quan đến thịt chó là lạc đề và là sự “động lòng” có thể gây hiểu nhầm.

        Dove chưa bao giờ đánh giá cao những người bày tỏ lòng tyêu nước ko đúng chỗ.

        Vậy hãy viết một entry về sự kiện 19-1 đi.

        • Trần says:

          Chỉ có thể biểu thị lòng yêu nước nơi bờ hồ Hoàn Kiếm, Tượng đài Lý Thái Tổ hay vườn hoa Canh Nông trước Sứ quán Tàu Cộng mới đúng chỗ chăng?

%d bloggers like this: