Xôi Thịt: Những bộ phim làm thay đổi cuộc đời tôi

Shanghai Surprise

Shanghai Surprise

Giật tít vậy thôi chứ đời mình thì phim phọt nào mà thay đổi được. Tuy nhiên đúng là có những bộ phim có ảnh hưởng đến cách suy nghĩ của mình thật.

Phim đầu tiên nhắc đến cũng chẳng hẳn là phim mà là loạt phim hoạt hình của Warner Bros có tên gọi “Scooby Doo – Where are you?” .

Phim kể về mấy cô cậu choai choai và chú chó Scooby Doo hành nghề thám tử đi phá án nọ kia, mà án thì toàn các vụ bí hiểm ma quái. Cao trào bị mấy con ma (giả) đuổi, các thám tử của chúng ta lại vừa chạy vừa gào tướng lên “Scooby Doo – Where are you?” – Scooby Doo – Cậu đâu rồi?

Scooby Doo là một chú chó như bao chú chó khác, thân thiện và dễ thương. Scooby tật xấu điển hình là nhát chết. Gặp ma cả bọn chạy trốn thì Scooby chạy đầu tiên, 4 chân có khác. Nhát chết nhưng được cái tham ăn bù lại 😀 ; công việc đáng sợ hay khó khăn đến đâu mà cứ mang đồ ăn ra dụ là Scooby quên cả sợ hãi mà.

Khi gặp ma, Scooby cũng bỏ chạy thục mạng như mấy mấy cô cậu kia nhưng bị dồn vào đường cùng, chú chó lại vùng dậy chống cự lại mấy con ma kia, giải nguy cho mấy người bạn và cuối cùng lột mặt thủ phạm vụ án (toàn bọn giả ma). Và lúc đấy mấy cô cậu thám tử kia lại ôm lấy Scooby “Scooby, you’re my hero” – “Scooby cậu chính là người anh hùng của tớ”.

Mình hay xem Scooby Doo mặc dù phim có vẻ dành cho thiếu nhi. Không đánh giá cao chú chó Scooby Doo nhưng mình thực sự thích chú. Bài học từ sê-ri phim này là để thành người hùng (hay người thành đạt), không cần quá tài giỏi hay đức độ, quan trọng là biết tỏa sáng đúng lúc.

Phim thứ 2 mình muốn nhắc đến cũng là sê-ri phim hoạt hình, The Simpsons – Gia đình Simpson. Nói vắn tắt, The Simpsons nói về cuộc sống thường ngày của một gia đình bựa trong một xã hội có thể nói là cũng bựa. Từ năm 1989, phim ra đều đặn mỗi năm hơn 20 tập, mỗi tập 22 phút (tính cả quảng cáo là nửa tiếng).

Bên Mỹ có dạo kênh truyền hình Fox ngày nào cũng chiếu 1 tập (đan xen mới và cũ, chiếu đi chiếu lại), giờ không biết còn chiếu không. Bên Úc kênh truyền hình TEN (10) trước cũng chiếu mỗi ngày một tập, giờ TEN mở thêm kênh giải trí mới ELEVEN thì chuyển The Simpsons sang ELEVEN, hôm không chiếu hôm thì chiếu vài tập liền. Cả sê-ri có hàng trăm tập, xem cười không biết chán (nói vậy thôi chứ đôi lúc cũng thấy hơi nhàm mà chán).

The Simpsons phản ánh toàn cảnh xã hội Mỹ, có hàng chục cuốn sách dày cộp phân tích loạt phim này. Mình đặc biệt thích cách người ta nói về lãnh đạo cũng như các nhân vật khả kính. Có một tập cả nhà đang ngồi thì có tiếng gõ cửa, mở cửa thì té ra Tổng thống Clinton. Ông Clinton chạy xộc vào xin dùng nhờ toilet, sau đấy ra “tâm sự” mấy câu (chẳng nhẽ bỏ đi ngay, bất lịch sự) trong đấy có câu “Tôi là một Tổng thống khá là tệ” (I’m a pretty lousy President).

Có lần Đức Dalai Lama đến nói chuyện, nói xong Ngài chào và khẽ nghiêng mình bay từ hội trường ra cửa sổ rồi biến mất. Thượng Đế (God) cũng không được buông tha. Homer Simpson (nhân vật chính) nằm mơ gặp mặt Thượng Đế, gã hỏi ngay:

– Xin Người cho con biết ý nghĩa của cuộc sống là gì? (một trong những câu hỏi được tìm nhiều nhất trên Google, nếu có ai quan tâm)
– Khi nào con chết, con sẽ biết.
– Con không chờ được lâu đến thế.
– 6 tháng gì mà lâu?

Hình ảnh về Tổng Thống Clinton, Đức Dalai Lama và Thượng Đế không vì thế mà xấu đi, mà có ai thấy xấu đi thì đã làm sao. Nguyên thủ quốc gia, lãnh tụ tinh thần, biểu tượng tôn giáo cũng là người. Truyền thông đã đề cập thì không có cái gì gọi là “vùng cấm” cả. Quyền tự do ngôn luận, nhu cầu minh bạch thông tin ngấm vào máu dân Mỹ và góp phần đem lại sức mạnh cả mềm lẫn cứng của nước Mỹ.

scoobi-doo

Scooby Doo

Cuối cùng thì cũng nhắc đến một bộ phim điện ảnh theo đúng nghĩa. Trái với nhiều người có thể nghĩ, phim này không được giải Oscar, cũng chẳng được giải Gấu vàng, Cọ vàng, Gà vàng hay Diều vàng, Sen vàng gì hết. Bù lại (??? 😦 ) phim được đề cử 6 giải Mâm xôi vàng (Golden Raspberry Awards – hay còn gọi tắt là Razzies), và trúng được một giải (diễn viên nữ chính).

Vâng bộ phim đó là Shanghai Suprise tạm dịch là “Điều ngạc nhiên ở Thượng Hải”. Phim được liệt vào thể loại hài, phiêu lưu, do Anh (UK) sản xuất năm 1986. Vai nữ chính do ca sỹ lừng danh Madonna đảm nhiệm (và được giải Mâm xôi vàng). Vai nam chính do diễn viên tên tuổi Sean Penn (cũng được đề cử Mâm xôi nhưng may mắn không được giải).

Dạo đóng phim này 2 anh chị vừa cưới nhau xong, tình yêu thăng hoa thế nào mà bộ phim không được giới phê bình đánh giá cao. Về mặt thương mại, phim cũng không thành công lắm. Nếu kể thêm nữa thì có George Harrison (cựu thành viên The Beatles) đóng một vai phụ và làm nhạc phim (cũng được đề cử Mâm xôi và thoát).

Thú thực mình không nhớ rõ hết nội dung phim, chỉ nhớ mở đầu có một cô y tá cực xinh (làm sao mà chê được nhan sắc Madonna thời trẻ). Nam chính thì là một thằng cha lang thang bẩn thỉu đầu đường xó chợ (Sean Penn) . Đại loại sau một loạt biến cố, cô y tá kia cùng thằng cha lang thang phá cả mạng lưới buôn ma túy ở Thượng Hải và cảnh cuối cùng chú này lên giường ngủ với mỹ nhân. Hết phim.

Phim có gái đẹp, đánh đấm là tốt rồi. Có người chê nọ, chê kia chứ mình thấy phim này toát ra một điểm: dù xuất thân có hèn kém, xuất phát ban đầu có thấp; nếu nỗ lực và tận dụng được khả năng của mình, bất cứ ai cũng có thể thành công.

Muốn nịnh vợ nên cho thêm bài học nữa là có người phụ nữ của đời mình “chống lưng”, ta không ngán vật cản nào hết 😀

Phim, ảnh thể hiện bản sắc văn hóa. Cái nhìn đa chiều giúp mình nhìn nhận bản thân và đánh giá những người xung quanh tốt hơn.

Blog Xôi Thịt

Commercial – Quảng cáo: Anh Xôi Thịt có cô vợ là Phương Thảo, chuyên hàng xịn Australia, bạn đọc có thể xem “gian hàng ảo” tại đây. 😛

Hàng mới: Sữa tươi dạng bột chất lượng cao của Úc, sp tương đương Devondale nhưng là nhãn hàng riêng của siêu thị Woolworths nên giá thành dễ chịu hơn hẳn, chỉ 350K túi 1kg. Mỗi túi có thể pha được 10 lít sữa chất lượng hảo hạng thơm ngon và đảm bảo chất lượng. Hàng có sẵn ở HN. Ai có nhu cầu, xin mời liên hệ với vợ chồng Xôi Thịt.

Không mua hàng thì cũng LIKE phát trên Facebook cho hai bạn trẻ ấy sướng 😆

===================

Câu views hộ Xôi Thịt. – Lời bình Mao Tôn Cua về kết quả bỏ phiếu tín nhiệm

Trên mạng lưu truyền kết quả cuộc bỏ phiếu tín nhiệm tại một nước lạ. Tuy nhiên, cách xếp hạng không ổn lắm, vì thứ tự từ 1 đến 20 dựa vào số điểm tín nhiệm cao. Ta nên tính điểm trung bình của cả ba cộng lại, vì có người có số tín nhiệm cao hơi bị thấp, nhưng bù lại, số tín nhiệm lại cao hơn. Bỏ qua dữ liệu này là không ổn.

Để công bằng, hãy đưa vào một hệ số tính điểm. Hang Cua đề nghị như sau: một phiếu tín nhiệm cao có hệ số 2, tín nhiệm có hệ số 1, và tín nhiệm thấp có hệ số bằng 0. Sau khi nhân với hệ số tương ứng, cộng cả ba và chia trung bình, ta sẽ có thứ tự khác.

Ví dụ, BCT 1 có 152 phiếu tín nhiệm cao, 22 phiếu tín nhiệm, và 23 phiếu tín nhiệm thấp. Ta làm phép tính trung bình như sau: (152*2+22*1+23*0)/3 = 110.33.

Từ cách tính trên ta có bảng sau. Nhìn vào đó dễ dàng thấy thứ hạng cũng thay đổi một cách ngoạn mục 🙂

Xếp hạng bỏ phiếu tín nhiệm. HM Blog

Xếp hạng bỏ phiếu tín nhiệm. HM Blog

Chúc các bạn vui cuối tuần.

Advertisements

181 Responses to Xôi Thịt: Những bộ phim làm thay đổi cuộc đời tôi

  1. […] Entry của bạn Xôi Thịt viết nhẹ nhàng về những bộ phim thay đổi cuộc đời. Lúc đầu, nhiều bạn đóng góp rất hay. Đùng một cái, ông VT lôi phim “Sống như anh” nói về anh Nguyễn Văn Trỗi vào cuộc và đá mấy câu liên quan đến lịch sử, cụ Vĩnh An nhảy ra, hai phía của cuộc chiến đứng ra giàn trận, blog sôi lên. […]

  2. Hiệu Minh says:

    Tôi luôn kêu gọi mọi người hãy tỉnh táo khi bàn về chính trị. Có những câu chuyện từ quá khứ quá đau lòng. Nếu cả hai phía cùng nhắc lại sẽ chẳng đi tới đâu. Video clip về anh Trỗi đã làm bản thân tôi shock (sốc) hoàn toàn vì sự dã man của nền báo chí ngày xưa.

    Qua vài chuyện này, tôi cũng cho rằng, người Việt không biết tranh luận. Tranh luận không có thắng thua và tranh luận để hiểu nhau hơn. Vì ăn thua nên máu đất nước này chảy thành sông.

    Chúng ta hãy học từ điều đơn giản, thế nào là tranh luận.

    Do you want to win an argument or do you want to win a friendship?

    Muốn thắng trong lý lẽ hay thắng trong quan hệ tình bạn.

    • Đất Sét says:

      Cuộc chiến đã lùi xa, cái cần nhất là dù nhìn lại những hình ảnh đau thương do bên này, bên kia gây ra, ta phải xem nó như là vết thương chung, đau đớn nhưng đã liền da. Hàng năm, cứ mỗi dịp 30/4, bác HM vẫn nói về hòa hợp, hòa giải dân tộc, trong comment bên dưới, bác nhân danh ai để gọi một lũ dã thú mang mặt người, đọc câu bác viết, tôi còn sốc hơn.

      Mặc khác, những qui định về phim ảnh, báo chí liên quan đến hình ảnh người chết nói chung và xử tử hình nói riêng được đưa vào luật Mỹ chẳng hạn, từ khi nào? trước hay sau thời điểm anh NVT bị tử hình?

      • Hiệu Minh says:

        Chúng ta nên ngừng tranh luận việc này vì biết có nói thêm cũng không đi tới đâu. STOP là tốt nhất.

        • Dove says:

          Trước khi đánh nhau, ở quy mô nhỏ người VN thường chửi nhau, còn ở quy mô lớn hơn thì tranh luận “ko ôn hòa” về chính kiến cho nóng người lên.

          Vào cuộc rồi, thì mỗi cú ra đòn được khuyến mại miễn phí vài tràng văng tục.

        • VVX says:

          Lão nói STOP,vì là ngưới chưa nói lời nào nên xin phép góp một chút xíu thôi.

          Lão Cua nhìn sự việc NVT như một hiện tượng thì lão nói đúng rồi, giết người mà còn trình diễn là dã man.

          Nếu nhìn sự kiện NVT theo bản chất của sự kiện thí thấy nó khác. Cả hai phía VNCH và VNDCCH đều sử dụng sự kiện này cho mục đích chính trị. VNCH dùng bản án tử hình NVT đưa ra công chúng có mục đích răn đe, làm nhụt chí những người như ông Trỗi. Phía VNDCCH sử dụng nó tốt hơn, đánh động lòng yêu nước hàng triệu thanh niên miền bắc lúc bấy giờ, là động lực cho hàng chục ngàn thanh niên miền bắc làm đơn tình nguyện tòng quân. Cho nên theo tôi là cả hai phía đều giã man. Nhưng liệu có hữu lý không khi trong cuộc chiến một mất một còn người ta tránh không giã man với nhau?

          Ông Nguyễn Văn Trỗi cùng thế hệ với Lê Hiếu Đằng, Huỳnh Tấn Mẫm, Võ Thị Thắng. Nếu còn sống thì ông Trỗi cũng như họ thôi. Một cách thực tế là cứ nhìn vào các vị này hiện nay ra sao thì sẽ hiểu anh hùng NVT hơn.

        • Sóc says:

          Sóc cũng chưa nói được lời nào, vậy cho Sóc nói đôi lời, đừng stop, 😀

          Không thể stop được ở khi dừng lại ở câu Nguyễn Văn Trỗi có thể là kẻ khủng bố. Nhân danh hàng triệu người đã bị Mỹ bỏ bom giết hại gia đinh, người thân, chúng tôi không đồng ý kết thúc ở đây. Không đươc Stop.

          Không được, Mỹ bỏ bom vì cộng sản doạ kéo vào Sài Gòn. Phải làm ra ngô ra khoai vụ này

          Và như thế bao giờ dừng lại được đây ?

        • Hiệu Minh says:

          Ông VVX ơi

          Ông nói dân cả hai miền đều GIÃ MAN là… đúng. 70% dân số nông dân, toàn xay lúa, thì chả GIÃ gạo chứ còn gì.

          Dưng mà ông bảo cả hai miền đều DÃ MAN thì ông hơi bị DÃ MAN. 😛

  3. Cốt Thép says:

    Khi ta nghĩ về một ai đó đã chết (không cần biết là nghĩ xấu hay nghĩ tốt) tức là người đó vẫn “sống” trong “đầu” chúng ta.

    Tôi không thích thơ TỐ HỮU, nhưng cũng phải nể ông khi ông viết :

    Anh đã chết rồi
    . Anh còn sống mãi.

    Rõ ràng là sau khi mất hơn 50 năm, Nguyễn Văn Trỗi lại hiện về rất rõ ở trong Hang Cua.

    • Hiệu Minh says:

      Ông Tố Hữu đừng dính vào chính trị thì thơ ông tuyệt đỉnh. Tôi vẫn cho ông là bậc thầy về thơ lục bát. Hiếm có người vượt được ông.

      • CỐT THÉP says:

        Em ơi BA LAN mùa tuyết tan
        Đường bạch dương sương trắng nắng tràn
        Anh đi nghe tiếng người xưa vọng
        Một giọng thơ ngâm một điệu đàn.

        Em hoàn toàn nhất trí với bác. TỐ HỮU có nhiều câu thơ, đoạn thơ hay. Nhưng xét cả bài, thì ít bài hay vì ông làm thơ theo kiểu HIỆN THỰC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA, bài nào cũng có chính trị trong đó không ít thì nhiều.

        Không riêng thơ lục bát, thơ tự do cũng có đoạn hay :

        Nhớ em nghe
        Tiếng chổi tre
        Chị quét
        Những đêm hè
        Đêm đông gió rét
        Tiếng chổi tre
        Sớm tối
        Đi về
        Giữ sạch lề
        Đẹp lối
        Em nghe!

        Nhưng có lẽ em bị định kiến về những bài thơ kiểu như : BÀ MÁ HẬU GIANG …V….V…

        Hồi nhỏ khi học bài này cứ tưởng là thật, mãi sau này mới biết TỐ HỮU ngồi nhà sáng tác như thật nện không thích ông TỐ HỮU, …V….V….nên cũng không thích THƠ của ông nữa,

      • HỒ THƠM1 says:

        “Do you want to win an argument or do you want to win a friendship?”
        Hí hí… không biết lão Cua móc câu này từ “lão” nào về quan niệm “thắng” trong tranh luận? :mrgreen:
        Chẳng lẽ chờ …”bảo đi là đi, bảo thắng là thắng”? Hay… “Ngồi im toàn thắng ắt về ta”? 😛

        Theo tui thì trong quan hệ xã hội chính trị thì PHẢI THẮNG bằng lý lẽ, còn trong quan hệ thân hữu thì NÊN THẮNG trong quan hệ tình bạn ( nhưng không phải là quan hệ hữu nghị viển vông đâu đấy 🙂 )

        Lão Cua nói về thơ cụ Tố Hữu cũng đúng đấy! Nhưng có điều “dính” đến chính trị hay không dính đến chính trị thì THƠ vẫn là thơ, miễn là thơ có thể hiện đúng nhân tình thế thái, quan hệ xã hội, tính chân thiện mỹ và tình cảm chân thật trong xã hội đương thời hay không mà thôi.

        Ai bảo rằng thơ Tố Hữu dở là rất thành kiến cá nhân với ông Tố Hữu nên không công bằng nhưng ai bảo rằng “ông là bậc thầy về thơ lục bát. Hiếm có người vượt được ông” là… ủn đít ông lên đến “đỉnh cao muôn trượng” đấy! Hi hi hi… 😯 .

        Thơ ông Tố Hữu làm theo …order, invoice… 🙂 nên nhiều vô thiên lũng, thơ ông rất nhiều nhạc điệu, dễ nhớ dễ thuộc, nghe thơ ông như nghe tiếng chim hót giữa rừng già, hi hi… và có tính chiến đấu, tính xung kích rất cao, túm lại… cũng rất hay!

        Tiếng chổi tre của Cụ Tố Hữu không hay đâu, chỉ kể chuyện… bần nông quét rác bằng thơ thui, he he he…!!!
        Cũng như Cụ Nguyễn Vỹ tả sương rơi như ri:
        Sương rơi
        Nặng trĩu
        Trên cành
        Dương liễu…
        Nhưng hơi
        Gió bấc
        Lạnh lùng
        Hiu hắt
        Thấm vào
        Em ơi…

        😛

        • TKO says:

          @ Sư huynh HT:
          ….
          Gió bấc
          Lạnh lùng
          Hiu hắt
          Thấm vào
          Em ơi…
          ________

          Dạ ơi!
          🙂

          Sư huynh, Anh Cô bảo sư muội chuyển lời cho huynh đấy ạ!

          Cụ Đồng Đức Bốn có mấy bài lục bát cũng hay hay nè huynh:

          CHĂN TRÂU DỐT LỬA

          Chăn trâu cắt cỏ trên đồng
          Rạ rơm thì ít, gió đông thì nhiều
          Mải mê đuổi một con diều
          Củ khoai nướng để cả chiều thành tro.

          VÀO CHÙA

          Đang trưa ăn mày vào chùa
          Sư ra cho một lá bùa rồi đi
          Lá bùa chẳng biết làm gì
          Ăn mày nhét túi lại đi ăn mày.

          Đồng Đức Bốn.

          P/s: Bà con ta còn mải tranh luận đúng sai thắng bại, e là để khoai khét hết, bọn chuột càng tha hồ tung hoành, chúng ta chẳng còn gì mà măm măm, đến phải đi làm cái bang tất.
          😦

        • HỒ THƠM1 says:

          Còn đây là thơ của Cụ… Chì Đức Sáu:

          CHUI HANG
          Vừa sáng là đã chui Hang
          Lão Cua căn dặn …Chớ màng thắng thua
          Thắng thua rồi cũng …ra chùa
          Thằng thắng mặt đỏ, thằng thua càu nhàu! 😛

          Thôi ta đi tìm Anh Cô muội muội của ta! 😛

        • Cốt Thép says:

          Kính cụ HỒ THƠM 1 : bài thơ TIẾNG CHỔI TRE, bài này trong sách giáo khoa lớp 2 hay lớp 3 gì đó, lâu lắm rồi. Hồi thơ bé học bài này rất thích.

          Cụ TỐ HỮU viêt bài này cho nhi đồng. Cụ HT phải để cho tâm hồn mình trẻ lại thì mới cảm thấy hay được.

        • Vĩnh An says:

          Em bỏ đi đâu, giá lạnh cuộc tình
          Củ khoai anh nướng, một mình anh ăn
          Về đây với anh, chớ có lăn tăn
          Bếp nồng ta nướng khoai ăn tối ngày 😛
          Văn có vần dư lày có được gọi là thơ không hả cụ Thơm 😀

  4. Sóc says:

    Cụ Tổng Cua ơi

    Chẳng biết cụ điều hành hang Cua thế nào mà Hang Cua nổi tiếng quá, ở Trung Quốc cũng bị chặn mà giờ sang Hongkong rồi cũng phải trèo tường mới vào được.

    Hic.

  5. TamHmong says:

    Chào các bác HC. Tôi cũng thích xem phim tâm lý xã hội khi có tâm trạng phù hợp. Bình thường thì hay xem phim action cho nhẹ đầu.
    Hai bộ phim làm tôi ấn tượng hơn cả khi xem lúc còn trẻ và cả về sau là Rashomon (Sư tử vàng Venezia Ý và Oscar 1951) và Seven samurai (Bảy chàng Samurai) của Akira Kurosawa đều do Toshiro Mifune đóng vai chính. Đây là hai bộ phim làm tôi thay đổi quan niệm về điện ảnh.
    Tôi vốn thích phim action Mỹ, qua các bạn Nga được biết là ông tổ của phim action lại chính là Akira Kurosawa với phim Seven samurrai. Một bộ phim hấp dẫn về chuyện cảnh và không thiếu tính triết lý.
    Phim Rashomon thì xem nhiều lần nhưng cũng không thực sự hiểu hết. Đây cũng là phim mà giới phê bình điện ảnh Nga (thường nhìn phim châu Á với con mắt chiếu trên) hết sức khâm phục.
    Phim này của Akira Kurosawa (phim đen trắng) cũng như bộ phim Bao giờ cho đến tháng mười của Đặng Nhật Minh, bộ phim theo tôi là thành tựu lớn nhất của Điện ảnh VN cho thấy tài năng và ý chí quyết định tất cả. Điều mà Xôi Thịt đã ngộ ra khi xem những bộ phim yêu thích của mình.
    Chúc các bác HC cuối tuần vui vẻ.

    • chinook says:

      Phim của Akira Kurosawa à Toshiro Mìfune làm say mê Miền Nam chúng tôi vào thập niên 60.

      Phim Rashomon khi chiếu ở Việt Nam được đặt tên Việt là Lã Sanh Môn.

    • thongreo00 says:

      Đồng ý với bác TamHmong: phim Bao giờ cho đến tháng mười là bộ phim về chiến tranh hay nhất của Việt nam. Phim nói nhiều về thân phận con người trong chiến tranh hơn là mô tả về cuộc chiến. Rất đẹp, rất thực, rất nhân bản.

      Cảnh người vợ đi tìm chồng mình ở chợ âm phủ rất Việt nam, rất đông phương.

      Đó là lý do tại sao phim này được nhiều giải quốc tế đáng giá.

  6. Dove says:

    Chân thành xin lỗi vì do Lão Cua khích bác Dove quên béng lời hứa
    và chót dây vào chuyện chính trị.

    Đã kịp thời tỉnh ngộ.

  7. nguyenvan says:

    Lại nói thêm về CHÂN DUNG QUYỀN LỰC, có nhiều người cho rằng nhờ CDQL mà ba Dũng thắng, nó như thế là không hiểu hình thái chính trị và nội tình hiện nay.
    Có hai tiêu chí quan trọng để các uvtw bỏ cho phe Trọng hay phe Dũng
    1- Lòng tin. Trong hơn nữa nhiệm kỳ NPT không làm được cái việc gì ra hồn ,nói năng linh tinh , không những bị dân Nước Việt chán nản mà còn bị nhiều nước coi thường .Chỉ cần nhìn vào hai sự cố ngoại giao
    A- bị tống thống Braxin từ chối
    B- món quà ngoại giao tặng nước MỸ. Một sự sóng lú của đương kim tổng bí thư và ứng viên tbt
    Những người bình thường còn thấy được đầu óc tối tăm của hai ông này thì thử hỏi hàng ngũ uvtw mấy ai đặt cược lòng tin vào những người như thế này
    2-Xu thế và lòng Dân. Đó là xu thế thoát Trung , hướng Mỹ của toàn Dân. Phe Trọng đi ngược lại xu thế này thì mấy ai ủng hộ
    Như vậy phe Trọng đã tự thua, thua từ trước.

    • VVX says:

      Thoát trung là xu thế của toàn dân, bác nói chí phải. Chính miệng “hèn đại tướng” đã phải xác minh điều này.

    • Dove says:

      “Đó là xu thế thoát Trung , hướng Mỹ của toàn Dân.”

      Chứng minh mệnh đề này đúng là vô cùng khó.

      Còn chứng minh sai thì dễ như bỡn, cứ lấy Dove ra mà làm chứng. Rất ít trường hợp mà “mỗ” này xưng tôi, còn Dove là công dân ảo.

    • Xôi Thịt says:

      Được voi đòi 2 bà Tưng, sau màn lấy tín nhiệm, dân tình lại ngóng danh sách “qui hoạch” BCT và BBT 😉

  8. Vĩnh An says:

    Hôm qua “trằn trọc băn khoăn giấc chẳng lành” chợt thấy anh NVT hiện lên bảo “chú phải đòi lại công bằng cho anh”, mình ngơ ngác không hiểu. Sáng nay dậy sớm lên dây cót cho cơ bắp xong, đang chờ ăn sáng mở máy ra thấy ngay chữ Xôi Thịt đập vào mặt mới nhớ ra chuyện của anh NVT nhắn nhủ.
    Hôm nay trời nắng đẹp ấm áp đã định bắt chước tinh thần tử vì nghệ thuật của lão Cua vác máy đi chụp mông mấy đường cong dắt chó đi tập TT. Nhưng thôi quyết bỏ đấy để cho dập cho XT 1 trận đòi lại danh dự cho NVT, vì lão này đối xử rất “xôi thịt” với người anh hùng đã khuất.
    – XT thần tượng con Scooby và nâng lên thành q/đ: “Để thành người hùng, không cần quá tài giỏi hay đức độ, quan trọng là biết tỏa sáng đúng lúc”. Hừm ! NVT là thợ điện bình thường và “đã tỏa sáng đúng lúc” bằng việc tổ chức ám sát BT quốc phòng của kẻ thù trên cầu Công Lý, bằng khẩu khí hiên ngang đĩnh đạc trước tòa và trên pháp trường, bằng thái độ bao dung với đồng đội. Chừng ấy đã đủ để người đời suy tôn là anh hùng mà chẳng cần đảng nào phong tặng.
    Xôi Thịt không nhận ra điều ấy, chứng tỏ XT nói câu trên mà không hiểu gì, thành thật khuyên nên nuôi 1 con vẹt úc châu để cảm nhận được đôi điều
    Ám sát dân thường có thể là tội ác nhưng ám sát 1 lãnh tụ của đối phương trên đất nước của mình, chắc chắn là hành động vì chính nghĩa.
    – “Truyền thông đã đề cập thì không có cái gì gọi là “vùng cấm” cả” câu này sai hoàn toàn. Không có vùng cấm nhưng luôn tồn tại những giới hạn, chẳng hạn như cổ súy cho tội ác và sự suy đồi đạo đức, phỉ báng đức tin tôn giáo của người khác …
    – Câu “dù xuất thân có hèn kém, xuất phát ban đầu có thấp; nếu nỗ lực và tận dụng được khả năng của mình, bất cứ ai cũng có thể thành công”
    Câu này sặc mùi cải lương, những giới hạn của bản thân cũng như giới hạn về nhận thức luôn cản trở con người hành động, giống như sợi dây thắt nút thủy thủ, hay gọi nôm na là thắt cổ chó, càng quẫy càng bị xiết chặt.
    Cuộc đời không nhất thiết phải thành công, nếu muốn thì phải biết đặt ra giới hạn từng giai đoạn cho bản thân mình.
    Phim Mỹ hay ở chỗ nó ve vuốt con người ta, cho con người ta những mộng tưởng. Những thật viển vông nếu cho đó là sự thật
    – Câu “có người phụ nữ của đời mình “chống lưng”, ta không ngán vật cản nào hết” Ô hô cu tô! Thiện tai, vật cản lớn nhất sẽ kéo bạn ngã nhào chính là cái “chống lưng” của bạn đấy, khi bạn muốn tiến lên phía trước 😛 😀
    Vậy thôi, hôm nay là ngày của XT, có quá lời cũng là vì sự ủy thác của anh NVT, người anh hùng đã hy sinh cách đây 50 năm (15/10/1964)
    Chúc XT mua may bán đắt, sự nghiệp hanh thông. Nên thành kính thắp 1 nén nhang tạ lỗi với người đã khuất, người ta phù độ độ trì cho.
    “…Có những phút làm nên lịch sử
    Có cái chết hóa thành bất tử
    Có những lời hơn mọi bài ca
    Có con người như chân lý sinh ra.
    Nguyễn Văn Trỗi!
    Anh đã chết rồi
    Anh còn sống mãi
    Chết như sống, anh hùng, vĩ đại.”

    • HỒ THƠM1 says:

      Nguyễn Văn Trỗi!
      Anh đã chết rồi
      Anh còn sống mãi
      ——–
      Vậy túm lại là anh Trỗi còn sống hay đã chết?????
      Sao “tình hình” sức khỏe giống cụ Bá rứa??? 🙂 😛

    • TKO says:

      @ Bác Vĩnh An:

      Hôm qua TKO định chép cho bác VA bài hát “Lời anh vọng mãi ngàn năm”.
      Nói chung TKO ủng hộ bác VA là hãy để anh NVT yên vị ạ.

      Nhưng mà bác VA cho TKO cà rỡn một chút nhé:

      Có những phút làm nên lịch sử
      Có cái chết hóa thành bất tử
      Có những lời hơn mọi bài ca
      Có con người … do vô ý sinh ra!
      🙂

      Chúc bác VA tuần mới vui vẻ nhé.

      P/s: Truyện cười bò sữa của bác VA rất vui, TKO nhớ lúc xưa có quảng cáo của Vinamilk: “Chúng ta” là những con bò hạnh phúc!
      🙂

      • Vĩnh An says:

        😛 Nhiều người do vô ý sinh ra
        Ngỡ mình là hạnh phúc của mẹ cha
        Biết đâu: buồn tình trong đêm tối
        Tủi thân cất tiếng khóc oa oa
        😀 Mọi người đều có chung số phận 😯

        • TKO says:

          @ Bác Vĩnh An:

          “Mọi người đều có chung số phận”. Bác VA nói đúng rồi ạ.
          TKO xin lỗi bác VA vì đã đùa không đúng chỗ, sửa từ trong câu thơ mà quên là đang comt trong bối cảnh nói về anh NVT. TKO hoàn toàn không có ý tứ, chỉ sửa từ cho vui vui. So sorry.

          Có đôi lời do SƠ Ý sinh ra
          Ngỡ chỉ là làm vui người ta
          Đâu ngờ đẩy bùng ẩn ức ra?
          Biết làm sao, biết làm sao, bây giờ ta?

          Oa oa!
          😦

          P/s: Anh NVT HY SINH tuổi trẻ cho một lý tưởng mà anh đã tin tưởng. Anh ấy chắc không bận tâm ai nói chi nữa đâu ạ. Yên vị, xin hãy để anh được AN VỊ ạ.

    • huu quan says:

      bác ơi! hànhđộng đặt mìn của anh Trôi bi giờ có gọi là khủng bố hay không?

      • Vĩnh An says:

        Vấn đề là đặt mìn dưới mông thằng nào, dân thường hay bố thằng khủng bố quốc tế

    • trần cường says:

      Cụ Vĩnh An ơi, bây giờ là thế kỷ 21 rồi, chứ có phải những năm của giữa thế kỷ 20 đâu mà phải đưa hình diễn viên lên thế?
      (Diễn viên thì đạo diễn bảo hô thế nào thì phải hô theo kịch bản, chứ diễn như….thật thì ai trả lương?)
      “…Có những phút làm nên lịch sử
      Có cái chết hóa thành bất tử
      Có những lời hơn mọi bài ca
      Có con người do …dối trá sinh ra….”

      Video deleted – ——————-

      • Vĩnh An says:

        Có những phút hóa thành máy nổ
        Có con người sống một đời tủi hổ
        Có những lời làm xấu hổ mẹ cha
        Có Trần Cường ai tủi nhục sinh ra :mrgreen:

        • chinook says:

          Bình tâm lại Bác Vĩnh An à.

          Bác làm tôi liên tưởng đến Đại tá Saito, chỉ huy trưởng trại tù binh trong phim The bridge on the river Kwai(Tên Việt năm xưa là Nhịp cầu Quế Hoa

        • trần cường says:

          – Hi hi, xin lỗi cụ Vĩnh An đáng ra tôi phải viết đứng là: đưa “HÌNH TƯỢNG” diễn viên lên vì bây giờ thông tin trên mạng đầy dẫy, không thể tuyên truyền 1 chiều như học sinh ngồi trên ghế nhà trường được:
          “Tuy biết trước sẽ bị tử hình nhưng anh vẫn lạc quan, yêu đời, xem cái chết nhẹ như lông hồng. Tại pháp trường, Nguyễn Văn Trỗi rất bình thản với tinh thần quyết chiến, quyết thắng. Khi chúng bịt mắt anh, anh giật tấm băng đen rồi nói: “Không, phải để tôi nhìn mảnh đất này, mảnh đất thân yêu của tôi”.
          Giây phút cuối cùng anh dõng dạc hô to: “Hãy nhớ lấy lời tôi/ Đả đảo đế quốc Mỹ/ Đả đảo Nguyễn Khánh/ Hồ Chí Minh muôn năm /Hồ Chí Minh muôn năm/ Hồ Chí Minh muôn năm!”
          – “Có Trần Cường ai tủi nhục sinh ra” thì cứ để bà con hang cua nhận xét cho khách quan cụ Vĩnh An nhé. 😀
          – Việc Nguyễn Văn Trỗi là Anh hùng hay khủng bố thi còn phải tranh cãi dài dài và chắc không có hồi kết. Vài cụ trong hang cua cứ động đến thần tượng của mình là mạt sát, hạ nhục đối phương. Làm NGƯỜI, ai lại thế!

          Deleted

        • Hiệu Minh says:

          Nói thật với bác Trần Cường, clip xử bắn anh Trỗi (tôi đã xóa) nói lên một phần tàn bạo của chế độ xưa nếu người xem không hiểu hết cuộc chiến tương tàn này.

          Tôi mong các bác phải rất thận trọng trong tranh luận, nhất là về quá khứ chiến tranh.

          Hãy stop những chuyện này.

        • trần cường says:

          Ơ, em dẫn phim truyện của miền Bắc bác cua cũng xóa ạ (ai muốn xem tìm trên mạng đầy chứ chả phải bí mật quân sự gì). Thực ra chiến tranh thì bên nào cũng cho rằng mình có chính nghĩa. Lề dân chúng ta chỉ khác lề kia là đưa thông tin có kiểm chứng rõ ràng không thêm bớt.
          Đồng ý với bác chủ hang là ta nên dừng vấn đề này tại đây. 😀

      • Hiệu Minh says:

        Xem clip này thấy chế độ VNCH cũng dã man, đưa người ta hành hình, cho cả đám nhà báo đi theo, quay và đưa lên cho công chúng xem. Tôi thấy lũ người này cũng khát máu.

        • Đất Sét says:

          Nói bác Cua đừng giận 😆 , bây giờ bác mới biết VNCH cũng dã man sao, và lũ người đó cũng khát máu, là hơi bị muộn. Cuộc chiến một mất, một còn trong chiến tranh VN 1954-1975, bên nào mang bộ mặt từ bi?

        • Hiệu Minh says:

          Tôi chỉ để clip này trong vài ngày và sẽ hạ xuống. Người đưa lên định chứng minh hình ản anh Trỗi không anh hùng nhưng kết quả thật không như mong muốn. Tôi thấy sự dã man, một lũ dã thú mang mặt người.

        • chinook says:

          Theo trí nhớ của tôi, phim hành hình Nguyên văn Trỗi, cũng như những tử tội khác không được chiếu cho công chúng.

          Có thể đây chỉ là phim được thực hiện để lưu trữ.

          Ở Hoa kì , thân nhân tử tội, thân nhân nạn nhân, luật sư bên chính phủ và tử tội, đại diện báo chí ddeeuf được mời tham dự chứng kiến cuộc hành hình . Gần đây , các nhân chững chỉ được chứng kiến qua một màn mờ.

          Không rõ hiện nay thủ tục hành hình tử tội tại Viêtnam như thế nào? Báo chí có được tham dự không?

          Tôi nghe là miệng tử tội được ngậm trái chanh hay cột giẻ để không nói gì được. Không biết thực hư thế nào?

          Tôi chống án tử hình. Trừ trường hợp tự vệ chánh đáng, giết người là man rợ.

        • Hiệu Minh says:

          Executions are undeniably newsworthy events and present another access problem for journalists. A majority of states that allow capital punishment have statutes that specify how many witnesses may attend executions, who may select witnesses and whether reporters must be or may be included. However, one federal appellate court has held that there is no
          First Amendment right to witness executions.

          No states allow the use of photographic or recording equipment at executions.4 In fact, a federal judge in California ordered that the only known videotape of an execution in the United States be destroyed.5 – See more at:

          http://www.rcfp.org/first-amendment-handbook/8-access-places/introduction-journalists-right-access-access-prisons-and-pr#sthash.ZDOxxIgz.dpuf

          Hầu hết các bang cho phép bao nhiên nhân chứng được tham dự, họ có thể chọn báo chí hoặc không vào tham dự. Không bang nào cho phép quay phim chụp ảnh trong lúc hành hình. Trong clip trên, toàn bộ nhà báo được đi theo, mang theo máy quay phim, chụp ảnh, chứng tỏ hệ thống pháp luật thời đó không theo kiểu Mỹ.

          Nhờ bạn đọc nào tìm hộ các chi tiết trong pháp luật Mỹ về vấn đề này. Ở VN, khi xử tử, thường là vào nửa đêm về sáng, chỉ có một số nhân chứng được dự. Không có chuyện quay phim chụp ảnh như trên.

        • CỐT THÉP says:

          Kính BÁC CUA

          Em không rành luật. Em mong bác CUA hạ Clip xuống vì đúng 01 người, đó là bà QUYÊN vợ ông TRỖI.

          Em tin là bà QUYÊN sẽ rất đau lòng khi nhìn thấy Clíp này. Bởi vậy nên hạ xuống.

          Kính.

        • chinook says:

          Đầu thâp niên 60. Một toán Biệt kích nhảy Bắc bị bắt. Trưởng toán là Thiếu úy Bình bị xử bắn tại Cồn Thoi, Ninh Bình, Bác Hiệu Minh có biết chi tiết vụ xử bắn này không?

        • Hiệu Minh says:

          Cái gọi là blank execution – giết người giữa ban ngày thì bất kể ở đâu cũng không thể chấp nhận được.

      • chinook says:

        Coi bộ Bác Vĩnh An không phân biệt được Phim ảnh và sách báo được sản xuất để tuyên truyền và những gì thực sự xảy ra.

        Bình tâm , chỉ cần đọc những gìv iết trên link baomoi Bác dẫn cũng thấy biết bao lỗ hổng trong những gì được kể .

        • Vĩnh An says:

          Cụ Chinok nếu chịu khó động não logic 1 chút sẽ thấy rằng : bỏ qua tất cả những lời hoa mỹ của cánh nhà báo và tuyên huấn hay căm thù nhạo báng của đối phương, thì việc 1 thanh niên can đảm dám dấn thân cho 1 việc không phải ai cũng dám làm vì tổ quốc, trong hoàn cảnh bất lợi nguy hiểm đến tính mạng vẫn giữ được nhân cách đáng kính nể như vậy, có đáng trân trọng không
          Nếu cụ đọc báo chí PT hay SG thời ấy sẽ biết ko mấy ai được kẻ thù kính trọng như NVT, nhất là đối với những người có văn hóa.

        • Hoàng cương says:

          Bác Vĩnh An theo đuổi vụ này ghê ha , Stop giữ hòa khí cho diễn đàn – Vĩnh An đã làm tâm hồn tôi chao đảo 😆

        • chinook says:

          Bác Vĩnh An à.

          Tôi sanh ở Miền Nam, sống tại Saigon từ nhỏ. Hàng ngày tôi đọc báo Việt, ngoài ra tôi đọc báo Pháp và Mĩ.

          Chuyện Nguyễn văn Trỗi, tôi biết nhiều hơn Bác nghĩ nhiều vì khi đó tôi đã trưởng thành và có bạn bè hay thân nhân bạn bè làm trong ngành tình báo cả trong Đệ nhứt lẫn đệ nhị Cộng hòa.

          Tình báo VNCH, tình báo phe Cộng sản, tình báo Mĩ đều không “thuận tiện” nói sự thực ra.

          Một chi tiết đã được công bố bởi Ông Nguyễn văn Chức là khi Ông vô thăm Nguyễn văn Trỗi lần chót, Nguyễn văn Trỗi đã khóc với Ông ‘Em bị “bọn chúng” lừa, Luật sư ơi’ .

          Nguyễn văn Trỗi đã chết, nên để Ông an nghỉ . Ta không nên khơi lại .

          Tôi sở dĩ nhập cuộc vì thấy Bác dùng những gì do Bộ máy tuyên truyền của các ông Tuyên giáo thêu dệt nên nhắc Bác bình tâm nhận xét thôi.

        • Vĩnh An says:

          @Chinok: Tôi thực sự thất vọng khi nghe bác nói vậy, nhiều người có thói quen lười suy nghĩ, hay dẫn chứng lời này nọ và coi như chân lý mà không coi trọng và suy xét những chứng lý thực tế đập vào mắt mình. Nếu sống vào thời đó bác phải thấy thái độ của NVT trước tòa, rồi tấm ảnh từ báo PT ở trên, đó là thái độ hiên ngang không sợ hãi, cái khẩu hình khi nói là khẩu khí mạnh mẽ.
          Lẽ nào bác coi lời bồi bút NV Chức nào đó cao hơn lý trí của bác hay bác không tự tin vào khả năng suy xét của mình?
          Tôi đã từng đọc 1 số ấn phẩm hải ngoại như “Phát súng ân tình” của ô. Lê Xuân Nhị … và hiểu nhân tình thế thái, nó giống như trào lưu truyện chưởng, thập niên 60, 70 của người Tàu khi họ cảm nhận cảm giác đắng cay “con bệnh đông á” là thế nào.

        • says:

          Chuyện A Trỗi được phía cảnh sát miền Nam kể lại trên một diễn đàn lúc trước như sau : Tại Sài Gòn, có một con kinh thông ra đường Công Lý. Dọc theo con kinh là ruộng trồng rau muống, có một xóm nhà chuyên tổ chức cờ bạc tên gọi là Bến Tắm Ngựa. Một số cs muốn kiếm tiền nhậu, thỉnh thoảng vào đây bắt dân cờ bạc Họ tịch thu tang vật, chỉ nộp một số, phần còn lại mua rượu uống..

          Một buổi chiều trời vừa tối, họ thấy một người đang hái trộm rau muống dưới ruộng, xe đạp đễ trên bờ. Cs bắt anh này lên khám xét, trong người anh có cuộn dây điện chừng chục mét, dụng cụ của thợ điện v.vv Anh này là anh Trỗi, thợ điện đài Radar Phú Lâm. Anh thật tình nói đi làm về tối quá, không kịp đi chợ, anh xuống ruộng hái nắm rau muống về ăn. Chuyện không đáng đễ bắt anh, nhưng phía cs muốn chứng tỏ họ có làm việc, chứ không phải cứ chuyên đi bắt bọn cờ bạc.

          Khi đem A Trỗi về điều tra, cảnh sát biết anh không phải là Cộng sản nhưng đang bị hai cán bộ cs trong Đài Radar Phú Lâm đang tuyên truyền vận động .. A Trổi không theo nhưng anh được phía cs đánh giá là thành phần tiến bộ như cảm tình viên . Lúc bấy giờ Mac Namara sắp sang thăm Sài Gòn, các chỉ huy cảnh sát muốn lập công, nên đề nghị anh nhận tội có ý định đặt mìn cầu Công lý khi xe Mac Namara chạy qua, sau đó họ sẽ thả anh. Anh Trổi đồng ý nhưng phía cs không giữ lời hứa.

          Người cs tham gia bắt A Trổi về sau xin qua binh chủng Không quân, mang cấp bậc Hạ sĩ. Hiện nay vẫn còn sống, chủ một xe bán bánh mỳ gần cổng vào Phi trường Tân Sơn Nhất. A Trổi chẳng phải Cộng sản, chẳng có trái mìn nào cả. Nếu thật sự ai đó tổ chức cho anh đặt mìn thì là ai ? Sao giữ kín chuyện này làm gì sau 50 năm.

          Nhà văn Xuân Vũ, một cán bộ tập kết, có viết về chị Quyên giống như VT kể vì ông ở Cục R lúc đó.. Hai Bác Sáu … , không phải Sáu Phong, o bế chị Quyên lắm vì chị còn trẽ ,có nhan sắc. Một chị chỉ biết đọc, biết viết, buôn bán ngoài chợ, dù có học bổ túc văn hóa, có thông minh cách mấy cũng không thể vào trường Đại Học Bách Khoa học được vì đã quá tuổi.

        • Vĩnh An says:

          Ô Lê lập luận làm tôi sởn da gà liên tưởng đến loạt truyện “GIẢI MÃ BÍ ẨN NHÂN VẬT TAM QUỐC” link đây http://soha.vn/quoc-te/luu-bi-muon-tay-ton-quyen-de-triet-ha-quan-vu-20141230143519672.htm
          Lê nghiên cứu cái này sẽ tưởng tượng được nhiều giả thiết hay hơn nữa
          Thật là thiên biến vạn hóa, thế giới văn viết trên mạng phải nói là “văng mạng” 😀

  9. TC Bình says:

    Nói về phim chợt thấy tủi thân 🙂 . Hồi bé thỉnh thoảng ở quê có chiếu phim lưu động nhưng thằng con út là tôi toàn bị cấm; Lý do các cụ đưa ra, không cãi được, là sợ VC ném lựu đạn vào đám đông! Trẻ con mà, cũng vài lần trốn đi xem để rồi ăn đòn nát đít. Phim nhớ nhất là phim Chúng tôi muốn sống. Thích nhất là đoạn bộ đội phục kích lính Pháp. Đau nhất là đoạn anh đồng chí Cu Tí xúi dân lên đấu tố cha mẹ cô Lan. Có mấy đứa nói tôi nhìn giống đc Cu Tí nên bị gọi là đc Cu Tí mất một thời gian 🙂
    Sau này thì phim ảnh đầy rẫy, gần nhà ở quê cũng có 1 rạp chiếu phim nhưng lệnh cấm vận vẫn triệt để ngoại trừ phim do cha xứ chiếu mà hầu hết là phim…đạo. Có lần được xem phim Trống mái. Đọc truyện, cứ hình dung anh chàng Vọi là ngư dân phải vai u thịt bắp như mấy hình vẽ trên vỏ hộp Isotonic hay như Lý Đức bây giờ. Có ai ngờ, anh chàng Vọi trên phim do diễn viên Thanh Tú (?) bụng bia đóng. Chán mớ đời!
    Sau này được “thoát ly”, than ôi chỉ còn phim XHCN. Coi duy nhất được phim Ba Lan hay Tiệp gì đó là phim Tiệm ảnh Habe là mát mắt 🙂 . Coi phim Cô gái bán hoa, Câu chuyện hai chị em sinh đôi của Bắc Hàn thì…tức vì tuyên truyền ba xạo trắng trợn. Những phim LX như Cánh buồm đỏ thắm, Mát Cơ Va không tin những giọt nước mắt, Cánh cửa mở rộng… thì khá hay nhưng mệt. Cánh cửa các rạp chiếu phim nào có…mở rộng 😦 . Giá vé thì rẻ nhưng vào cửa mới khó. Mỗi lần chen lấn vào rạp mệt muốn chết. Hào khí dành cho các em thì tràn đầy nhưng sức vóc để bảo vệ các em thì…kém. Khổ thế chứ!
    Có một lần ‘bảo vệ” cô bạn vào rạp. Chả biết thế nào, khi ra ngoài rạp mới biết áo cô ta bị bung 1 cái nút giữa. Mấy đứa bạn phát giác, cười mãi tới…bây giờ. Thề có Chúa, chắc là bị bung khi…chen lấn lúc vào. Nếu bây giờ mà bị tình huống như thế, lại thề,….nhận luôn không cãi, hi hi.

    • Vĩnh An says:

      Anh Bình hồi ấy ngây thơ thật, tôi nghi là cô ấy tự dứt cúc ra lắm 😀
      Tôi cũng gặp t/h tương tự, khi đến thăm cô bạn học trường truyền thanh Phủ Lý, khoảng trưa, nghe gọi cô ấy mắt nhắm mở chạy ra, dắt tôi vào phòng trực ở cổng trường.
      Ô bảo vệ đi đâu mất tiêu, chỉ có 2 đứa, nhìn sang thấy cái cúc giữa mất tích, cả 1 cái núi đôi (của ông HT) không có coocxe đập vào mắt, choáng ! không còn nhớ gì nữa hihi. Lúc chia tay nàng dúi cho mẫu giấy đề 1 bài thơ làm tặng, thơ khá dài, tiếc là chỉ còn nhớ mỗi câu cuối:
      … Giữ mãi tình ta bát nước đầy
      7 năm sau gặp lại, nàng đã bồng đứa con mới đẻ trên tay của … người khác 😦

      • TC Bình says:

        Hồi ấy “tình ngay lý gian”, bây giờ “tình gian” lại chẳng có…”lý” 🙂

  10. Hiệu Minh says:

    Nhân chuyện lão Dove chẳng vì lý do gì quay sang đá Cua và Ba Lan, mình nhớ hồi mới sang đó, các anh các chị năm trên dặn đừng xem phim cấm dưới 18 tuổi. Lối đời đã cấm thì phải tò mò. Là sinh viên, đứa nào chả 18 hoặc trên 18 tuổi. Có đứa mua vé vào rạp, người ta không bán, phải đưa thẻ sinh viên mới qua. Dân Ba Lan còn thì thầm, bọn VN sex sớm thế, vắt mũi chưa sạch mà đã xem phim…lươn.

    Sứ quán cầm xem phim tư bản. Nhưng bọn này vẫn trốn đi xem. Phim Mỹ toàn cao bồi bắn nhau, thỉnh thoảng có phim kiểu Spartacus, có pha trần truồng từ đầu màn ảnh này sang đầu màn ảnh kia (Panorama). Nhưng có chọn lọc.

    Phim Ba Lan thì kinh hoàng luôn nhưng sứ quán lại cho đi xem thoải mái vì phim XHCN. Cấm dưới 18 tuổi thế nào cũng có pha, cởi quần áo, tắm, quần nhau trên giường, đủ kiểu sống sượng. Mỗi lần như thế, cả rạp im phăng phắc, chỉ nghe tiếng thở phì phò, nuốt nước bọt đánh ực… 😛

    Sau vài lần đi xem về, toàn bọn choai choai mới lớn, ăn uống khá đủ, rửng mỡ rủ nhau đi nhảy đầm. Mấy thằng bạo gan trốn đoàn trưởng đi chơi bạt mạng, lão Cua nhát chết, toàn nuốt nước miếng, nhịn thèm.

    Dính vào gái Ba Lan, mấy cậu chẳng học hành, quần loe tóc dài, có đứa bỏ cả học, có con với bọn con gái cấp 3. Có đứa bị đuổi học, bị bắt về nước. Đoàn Warsaw có cả một lực lượng chuyên đi bắt sinh viên trốn học theo gái.

    Mình chả biết phim ảnh thay đổi cuộc đời như thế nào, nhưng với mấy bạn này, quả thật phim Ba Lan đã giúp họ biết mùi đời. Nhiều bạn trốn ở lại với gái tóc vàng, thành tỷ phú, thành công dân EU, đi Mỹ như đi chợ.

    Tự nhiên, hôm nay nghĩ thấy tiếc 🙂

    • Hiệu Minh says:

      Kể tiếp. Vợ chồng nhà nọ trông cũng đẹp đôi, chẳng hiểu sao không thấy sướng, hình như không lên đỉnh bao giờ. Bạn bè khuyên, xem phim sex đi, sẽ làm ngon hơn.

      Ừ thì sex. Thế là mua đĩa lậu về xem. Cô vợ bảo, thấy chưa, người ta như thế chứ, kéo cả tiếng không sao, khỏe thế chứ, mạnh mẽ thế chứ. Lão chồng bảo, nhưng người cô kia đẹp thế, chỗ nào cũng phây phây, mới có động lực để mạnh mẽ.

      Hai vợ chồng quay sang cãi nhau, rồi sau này li di….

      Xem phim mà cứ vận vào đời thế nào cũng thay đổi cuộc đời 🙂

      • Trần says:

        Câu cuối re-com của bác HM đúng ra phết. Tôi có quen một ông vượt biên sang Mỹ hồi 79. Sau mươi năm lấy được cô vợ khá ngon lành. Hiềm nỗi ổng chân tươi chân héo mà lại mang băng sex về để vợ chồng cùng xem trong khi ổng ‘hụi’ rất khỏe chả cần kích thích tố gì. Về VN ổng thật thà kể chuyện tôi nghe. Nghĩ ổng dại, thế nào rồi cũng có chuyện, nhưng hổng dám nói . Hẳn cô vợ nghĩ, nghĩ thầm, thấy chưa, người ta đẹp thế, chân cẳng đẹp thế…nên rồi sau này cũng li dị.
        Ở đời, đúng là, không cái dại nào giống cái dại nào…

    • VVX says:

      Lão này còm không đến nơi đến chốn: “lão Cua nhát chết, toàn nuốt nước miếng, nhịn thèm”. Lão quên không thề “có ngọn đèn” như lão thề không xem CDQL ý. 😆

      Không muốn nghe chuyện thiên hạ nữa , muốn nghe chuyện lão Cua cơ. Đã khai thì khai ra cho chót đi, lão nhịn đến năm nào thì biết mùi đời? 😆

      • Hiệu Minh says:

        Ở đời có đi có lại. Tôi bắt đầu rồi, bây giờ đến lượt lão VVX kể chuyện XXX của lão. Tôi sẽ giúp đoạn sau 😉

      • Vĩnh An says:

        Trên đời có 1 thứ mùi
        Thối thơm chẳng phải bùi ngùi nhớ ra
        Nhớ ra rồi lại xót xa
        Bốn mươi xuân đã trôi qua phí hoài
        Tặng lão Cua 😛

  11. Xôi Thịt says:

    Cách đây gần 3 chục năm, Hà Nội có phong trào xem phim Video. Mấy người kinh doanh chỉ cần 1 cái hội trường, thậm chí cái phòng, mấy dãy ghế băng. Sắm thêm cái bục, một cái TV mầu (bựa thì 14 inch, sang thì 17-21 inch), 1 cái đầu VHS thế là thuê băng về chiếu, tha hồ bán vé.

    Chiếu phim như vậy thỉnh thoảng cũng có vụ bị bắt (chiếu lậu) nên xem an toàn nhất là xem phim chỗ mấy ông như công an phường hay UBND phường. Ở quận Đống Đa còn một tụ điểm nữa nữa là Trung Tâm thương binh nặng 27/7 ở Ngã tư Sở (mấy bác thương binh thì bố thằng nào dám động vào 😉 . Phim chiếu thì phần lớn là chưởng bộ hoặc lẻ của Hồng Kong. Đi ngoài đường cũng nghe chưởng đánh ầm ầm. Tối đến thì có màn chiếu phim “mát” của Mỹ 🔞 (gọi là phim “tâm lý xã hội Mỹ” 😉 , các bố bán vé cũng thì thụt như buôn bạc giả.

    Đùng một cái, các bác ở “trển” có lệnh cấm phim tư bản. Hồng Kong cũng bị liệt vào tư bản nên không còn phim chưởng nữa. Các “rạp” cũng rất nhanh nhậy, tìm ra nguồn phim Ba Lan của lão Cua. Chả là Ba Lan là XHCN nhưng phim còn “tâm lý xã hội” 🔞 hơn cả Mỹ. Mấy thằng cứ dấm dúi rủ nhau xem “Chàng Carol hào hoa” và “Thais”, xem xong về sôi nổi bình phẩm cô số mấy (trong đám người tình của anh Carol).

    Phim “Chàng Carol hào hoa” cũng đáng được coi là “đổi đời” 😀

  12. CD@3n says:

    – xin phép nói về “chân dung bóng đá” :

    “Một đội bóng có thể sử dụng mọi cách để giành chiến thắng miễn là không phạm luật. Thế nên, hai đội thi đấu trên sân không thể chỉ đá bằng chân mà còn phải đá bằng đầu. Đá bằng chân HAGL có lẽ không ngán đối thủ nào, nhưng đá bằng đầu thì HAGL vẫn còn rất non. Không non sao được khi từ HLV cho đến các học trò đều chưa trải qua môi trường bóng đá khắc nghiệt như V-League.

    Khúc mắc ở đây là người hâm mộ vẫn luôn coi HAGL là những đứa trẻ và cần được bảo vệ. Từ đây, người hâm mộ muốn thấy các đối thủ phải đá đẹp, đá cống hiến mỗi khi đấu với HAGL. Quan điểm này hết sức sai lầm bởi chẳng có cầu thủ nào của HAGL dưới 18 tuổi, tất cả đều đã đủ quyền công dân và bình đẳng như mọi cầu thủ khác.

    Bản thân Công Phượng cùng đồng đội cũng phải tự ý thức được rằng mình đang chơi bóng như những người đàn ông thực thụ chứ không phải là những cậu bé. Cách duy nhất để tồn tại ở môi trường mới là học cách thích nghi. Vậy nên, thay vì ôm khư khư triết lý bóng đá đẹp, HAGL cần thay đổi sao cho phù hợp nếu không muốn bị đào thải.” (nguồn : đừng đê HAGL thành “cai gai” trong mắt các đội bóng khác- nguồn GTVT online.)
    ————————————-
    – sau khi thua ĐTLA “gạch” 1-2 , hôm qua, HAGL “gỗ” lại “ngã ngựa” ngay tại sân nhà trước Thanh Hóa “ăn rau má,phá đường tầu” (!)…nhìn cách chơi “rê, dắt” luẩn quẩn, nhằm phô diễn ‘điêu luyện cá nhân”, chẳng giúp gì cho trái bóng vào lưới đối phương, đặc biệt là của Công Phương (CP)…nhìn các chỉ đạo, thay người “lú lẫn” của ô.thầy “giăm-bong” người pháp, đặc biệt là thay a.chàng cao kều ngoại binh vào gần 3 phút cuối trong thế thua trận ( quá lú, k để làm gì- những trò thay người đo chỉ là “tiểu xảo” với đội đang dẫn bàn trong những phút cuối cùng), hình ảnh CP bị “vây kín”, chân đi khập khiễng…vẫn lê lết tới phút tiếng còi mãn cuộc vang lên..( mà nhẽ ra, phải được thay ra từ hiệp 2)….xin nhắn gửi ô.Bầu Đức : cách làm bóng đá của ô.rất đáng hoan nghênh…nhưng ở giai đoạn này, mà không bừng tỉnh ra, cứ “đá đẹp” lú + lẫn như vậy, thì cả 1 thê hệ trẻ “tài năng”, đặc biệt CP, sẽ “héo tàn” rất sớm…và kéo theo, là ‘công cốc” cho nhiều tỷ đồng mà ô. đã bỏ vào đầu tư cho đội bóng phố Núi, hãy thôi đi sự “ngụy biện” : còn nhiều lứa CP “chưa trình làng”, rồi “HAGL dù có xuống hạng” cũng không sao…!!! Yêu ô., và yêu dàn cầu thủ trẻ, yêu nền bóng đá vN…nên nói thật, nói thật, sẽ mất lòng ?!

  13. Dove says:

    @ Lão Cua;

    À mà Ba Lan, sau khi “thoát Nga” làm được cái gì hay về văn hóa nhỉ. Dove kong hề biết đến Sopin hay Oginski mới, bù vào được biết những 3 việc chẳng ra sao nhưng lại ầm ỹ:

    1) Cho CIA thuê nhà tù và tiếp thu công nghệ tra tấn tù nhân có bài bản;
    2) Đổ riệt vụ Katưn cho người Nga rằng diệt chủng “tinh hoa” Ba Lan;
    3) Cõng NATO về nhà đặt tên lửa để hù gấu.

    Dưng mà, thiển nghĩ đó là văn hóa có “nhân tố” Chú Sam chứ ko phải là thuần nhất Ba Lan.

    Bó tay! Bởi vậy, có lúc Dove buồn bã nhìn sếu bay và tự hỏi:

    Tuy đã thoát Nga rồi nhưng bao giờ dân Ba Lan mới suy nghĩ bằng cái đầu của mình để cai thói ăn vạ ngoại bang để tranh ghế và dùng khổ nhục kế mượn oai hùm để sinh tồn nhỉ?

    • TKO says:

      @ Cụ Dove:

      Có phải Hà Nội đang rét đậm, nên chi Ba Lan yêu quý của bác Cua bị tấn công để làm nóng Hang Cua phỏng ạ?!
      🙂
      Cụ Dove ơi! TKO nghe các anh chị lớn trong nhà nói rằng Ba Lan có phim Thầy Lang và Con Hủi hay hay là. Cụ Dove có xem chưa ạ?

      – Phim LX: Ngoài phim “Khi đàn sếu trở về” mà hầu như nhận được nhiều sự yêu mến thì thời ấy ở VN phim LX còn có các phim Matxcova không tin vào những giọt nước mắt, phim Cánh cửa mở rộng. Phim thiếu nhi có Maica – cô bé từ trên trời.

      Hiện cháu thích nhất xem phim Mỹ, mới đây HBO có phim do Jodie Foster đóng vai chính trên một chuyến bay, Jodie kiên định tìm kiếm bảo vệ cô con gái, diễn xuất tuyệt vời, quyền dân chủ của công dân được thực thi và bảo vệ trên cả tuyệt vời, Jodie kiên quyết yêu cầu Cơ trưởng chuyến bay phải thực hiện yêu cầu thực hiện cuộc tìm kiếm, bất chấp sự khó chịu phản đối của tiếp viên, hành khách, và diến biến hồi hộp gay cấn. Phim thuyền trưởng Philip nói về cướp biển cũng hay, hồi hộp, diễn xuất làm người ta không thể rời màn hình phút nào.

      Cháu còn thích một phim kia mà cháu cũng quên mất tên, hai bố con cuối cùng gặp nhau ở trận chung kết giải vô địch xì phé, tình cha con, t/y, tình đời cũng hay hay. Cuộc đời như một ván cờ lớn vậy, ai có át chủ bài, có con tẩy khá vững thì okie, còn không thì phải biết tố, biết pha, biết tháu cáy, biết điềm tĩnh đấu trí thì sẽ … ít bị thua!
      🙂

      Comment hay hay hôm trước, khi nào cụ Dove mới tiếp tục làm Angrybird ạ?

      • VVX says:

        Kinh thật, TKO nói về xì phé cứ như dân trong nghề, giờ mới biết cô nàng này gi gỉ gì gi….cái gì cũng biết. 😆
        Từ ngày tôi biết hang Cua, lão Dove lúc nào mà chả tháu cáy vì tẩy thúi, không tháu cáy có mà banh càng à.

        Chú thích: tẩy thúi = Mác Lê.

        • Xôi Thịt says:

          Lão lại phục câu cuối của nàng. Phê thế mới phê 😀

        • VVX says:

          Có lão Xội ở bên nên tôi mới có can đảm để xin TKO chỉ cho chiêu tháu cáy trong tình yêu làm vốn thủ thân khi iếm thế. 😆

        • TKO says:

          @ Bác VVX:

          Bác VVX lại chả cười rụng rốn khi TKO ti toe nói nhăng nói cuội ở hang Cua ấy chứ! Nhưng mà không sao, cười hở 10 cái răng.
          🙂

          1. Chưởng Kim Dung, xì phé … là do Bố TKO giảng giải cho con gái.

          2. Lúc đi làm, TKO nhớ một sếp dạy cho NV nữ yếu thế/yếm thế như ri:

          1/ Tiên hạ thủ vi cường.
          2/ Đánh không được, cứ tha làm phúc.
          🙂

      • Xôi Thịt says:

        Maica (Cô bé từ trên trời rơi xuống) không phải phim của LX mà là của Tiệp Khắc. Bối cảnh phim có nhắc đến Bratislava nên giờ có thể tính cho Slovakia 😉 .

        Phim thiếu nhi của Tiệp ngày xưa nhiều lắm. Lão nhớ còn “Công chúa Arabella” (có nhẫn thần và áo tàng hình) và “Ma quỉ dưới bánh xe khổng lồ” (có gã khổng lồ, thằng lùn và mụ phù thủy) .

        Phim không được thiếu nhi lắm còn có “30 vụ án và thiếu tá Dê-man” (chả nhớ viết thế nào, chỉ nhớ đọc như thế) 😀

        • TKO says:

          @ Bác Xôi:

          Trí nhớ bác Xôi thiệt tốt. TKO cũng hơi lăn tăn về Maica không phải phim Liên Xô ạ.

      • Dove says:

        Đó là vì câu dưới đây của Lão Cua:

        “Nhiều lúc, chú tự hỏi, tại sao dân Nga vĩ đại thế mà họ không thể bằng người.”

        • TKO says:

          @ Cụ Dove:

          TKO có đọc câu ấy ạ. Cháu nghĩ như ri:

          – Nước Nga yêu quý của cụ Dove.
          – Ba Lan yêu mến của bác Cua.

          —> VIỆT NAM yêu thương của cả hai vị và của rất nhiều người Việt Nam, nên chi … hoan hỉ – hoan hỉ cho nhau ạ!

    • Hiệu Minh says:

      Lão Dove không biết “Polonez” của Oginski là một thiệt thòi

      • Dove says:

        Từ năm dự bị đại học, Dove đã có thể độc tấu ghi ta Polonez của Oginski. Bọn con gái Nga rất thích, còn các chị VN chỉ mê con kênh xanh xanh thôi vì thế Dove ế, mãi đến năm 32 tuổi mới có một người thương rồi cưới đại là chồng.

        Cái văn hóa lưu luyến cố hương của người Ba Lan thì Dove hiểu. Còn cái sự mù quáng yêu ông B. Obama thì Dove chịu, ko hiểu nổi.

        • Trung says:

          Yêu Obama, Bush hay Clinton thì chưa chắc nhưng yêu dân chủ, tự do thì chắc chắn bác Dove à?
          PS: Chưa hiểu bác yêu Putin ở điểm nào?

  14. Dove says:

    @ Sóc

    Cũng như Sóc, một trong những phim Liên Xô mà “sư phụ” thích nhất, đó là “Khi đàn sếu bay qua”. Nhưng bài hát “Đàn Sếu” mà Dove thích là do nhà thơ Rasul Gamsatov viết lời và nhạc sĩ Ian Frenkel phổ nhạc. Trong phim la bài hát khác nhạc của M. Vanberk (nhạc sĩ Do thái Ba Lan đã di tản sang Nga để lánh nạn Holocost vào năm 1939?). Dưới đây là clip, có kèm theo một số trích đoạn của phim “Khi đàn sếu bay qua”:

    Bộ phim về chiến tranh vệ quốc của LX, được cả về nội dung và nhạc, theo “sư phụ” chính là “17 khoảnh khắc mùa xuân”.

    Khi bộ phim “Khi đàn sếu bay qua” được chiếu ở HN, thì chiến dịch bài trừ xét lại cũng đồng thời lên đỉnh cao. Đó là do, một số nhà văn hóa đoan đã ngộ nhận mình là “những chiến sĩ trên mặt trân văn hóa của Đảng” e ngại rằng những thanh niên VN ngây thơ trong trắng – như “sư phụ” hồi đó, xem phim thế là con tim đâm ra bị “yếu mềm” ko còn hăng hái oánh nhau với bọn lão Chinook nữa.

    Sau này đạo diễn Trần Văn Thủy khi bảo vệ quan điểm của mình về 2 bộ phim “Nói chuyện tử tế” và “Hà Nội trong mắt ai” đã tuyên bố rằng ông cũng là người lính trên mặt trận văn hóa của Đảng và nói một câu rất nổi tiếng:

    “Nếu mặt trận văn hóa là của các vị thì hãy đem về nhà mà bảo vệ”

    Lâu ngày rồi, “Sư Phụ” ko nhớ kỹ từng chữ, còn “đệ tử” thì hồi đó “ngây thơ trong trắng” nên chắc là ko biết. Bây giờ thì “đệ tử” trưởng thành rồi, lại có cả Gogle nữa, ráng mà tra cho ra, chớ học hành theo kiểu tam sao thất bản rồi râu ông nọ cắm cằm bà kia nhé.

    À mà Hoa Kỳ cũng có một nền điện ảnh vĩ đại.

    Một trong những bộ phim mà “sự phụ ” thích là “Pearl Habour”, cái cách mà chỉ huy Dolittle cùng phi công của mình xuất kích cung phi công trong phi vụ ko trở về, cái cách mà người luôn luôn được che chở vào giây phút quyết định nhất lại hy sinh để cứu người luôn che chở mình, cái cách dùng súng bộ binh để hỗ trợ tiêm kích, cái cách mà họ yêu và chăm sóc gia đình của đồng đội….sao mà giống chuyện của thế hệ Dove thời chiến vậy. Nhưng Rafe và Dany còn có những khác biệt, đó là mặc áo chim cò để quần nhau với máy bay Zero của Nhật và định nghĩa nhiệm vụ đặc biệt là “nhiệm vụ mà người nhà sẽ lãnh huân chương”.

    • Dove says:

      Bấm vào “Watch on You Tube” để xem clip

    • Sóc says:

      Sư phụ

      Bỏ qua vụ tuyên truyền chính trị nhé ( mà từ Mỹ đến Nga đến Việt Nam đều có những phim phục vụ mục đích ấy ) thì bản chất con người là thiện mà sư phụ. Nên ở đâu cũng có những câu chuyện mà sư phụ kể.

      Có lần, lũ sinh viên tụi Sóc cắm trại ở Huế, hát từ Trường Sơn Đông, Trường sơn tây rồi qua luôn bài Thư của lính. Cả hai bài này đều dễ thương, và có lẽ … Mấy chục năm nữa vẫn hay, dù thời cuộc thế nào đi nữa. Theo sư phụ thì tại sao ? 😀

      Thôi, nghe Tình thư của lính, rồi đến Trường Sơn Đông, Trường Sơn Tây nhé, nhân Sóc đang mất ngủ

        • chinook says:

          Sóc có nghe Lệ Thu ca bài này chưa?

        • Dove says:

          Úi úi!!!

          Trong clip là hai nhân vật gây lục đục trong nhà của “sư phụ”. Bỡi nhẽ “sư phụ” làn fan của Thu Hiền, còn Trung Đức là thần tượng của Snowlion.

          Thật tình mà nói “Thu Hiền” rất hay còn thằng cha Trung Đức làm hư cơm hư gạo hết trọi.

  15. cuti says:

    Theo cách sắp xếp về bỏ phiếu tín nhiệm cái BCT của Bác Cua thì đã có đến 8 cụ Ông – cụ Bà xếp hạng từ 13 cho đến 20 phải về nhà đuổi Gà cho vợ hoặc giặt áo quần cho chồng rồi ( cụ thể tên tuổi thì đã có trên trang mạng Chân dung quyền lực – viết ra đây khá dài dòng – mà cũng chẳng cần phải để mình bận tâm ). Vì có 197 người bỏ phiếu , vị tất là phải có số phiếu của 3 loại tín nhiệm ( mà chỉ VN mới có kiểu nầy ) đạt 98,5 % , mà 8 Cụ nầy chỉ đạt từ 86,67 % đến 98 % thôi.Không biết mình nói vậy có đúng không ?

  16. huu quan says:

    phim làm thay đổ cuộc đời ư? Em nghĩ hơi khó thay đổi hoàn toàn, nhưng ảnh hưởng thì có thể.
    như hồi cách đây mấy năm, ông anh mời sang Mỹ chơi vào mùa hè. Em phân vân nhưng rồi quyết sang vaòdịp Noel vì coi mâý phim Mỹ hình ảnh mùa Noel đẹp quá. Nào là đi diễu hành, xe cộ dạo phố, nào là gặp ông già Noel, naò là xum họp gia đình đầm ấm. rồi đi trượt tuyết, ném tuyết vô nhau…vv…vv.
    Naò ngờ sự thật khá xa phim, tuyết rơi đầy nhưgn không cẩn thận ngấm vô người lạnh thấu xương. Rồi mưa đá đen xe cộ trượt tai nạn lia lịa. Đành nằm rú rú ở nhà không dám ra ngoài mà than: “Mẹ cha phim Mỹ. Chúng mày chỉ giỏi lừa đảo”.
    Nhưng vẫn xem phim Mỹ vì… nó hay.

  17. Hiệu Minh says:

    Phim Số phận một con người cũng rất tuyệt vời. Đạo diễn kiêm diễn viên Bondarchuk đóng thành công. Mình nhớ cảnh người lính Nga uống rượu trước họng súng của lính Đức.

    http://phim14.net/xem-phim/so-phan-mot-con-nguoi_fate-of-a-man.6255.html

  18. Sóc says:

    Sách, phim, truyện…. Thật ra đều làm mình thay đổi. Không có, đảm bảo Xôi thịt chỉ biét ăn nắm xôi, cắn miếng thịt xong ngày mai lại ăn thịt và cắn miếng xôi. Hihi.

    Nhiều phim quá, mỗi phim ám ảnh một kiểu, có phim là lời thoại, có phim là hình ảnh, âm nhạc.
    May thay do thế giới cũng ” định hướng, tuyên giáo ” qua phim … nên hầu hết các phim trên thế giới, đều có kết thúc có hậu, nên phim vận vào suy nghĩ của Sóc. Sóc là kẻ ” tin ở ngày mai” mà có khi chẳng biết ngày mai ra cái gì 😀

    Sóc thích phim How to train your dragon, phim hoạt hình mói đây thôi. Nhớ nhất hình ảnh cậu bé lúc bừng tỉnh dậy sau cuộc chiến đấu, cậu bước xuống giường và thấy đã mất một chân. Cậu hơi giật mình, nhưng rồi nhún vai, và bước đi tiếp. Bởi đã xác đinh dấn thân thì chấp nhận mọi sự tổn thất đều chỉ là rủi ro . Ngay lúc đó, rồng Sún răng mở toang cửa, nó cũng thọt chân nhưng cực kỳ giỏi, đã đồng sinh ra tử với cậu trong cuộc chiến. Thế là đôi bạn thân dìu nhau đi ra cửa, cửa mở toang, bên ngoài là một thế giới hoà bình tươi đẹp, rồng- người sống hoà bình với nhau, chiến tranh mãi mãi chấm dứt. Phim hoạt hình thôi, nhưng thông điệp về sự quả cảm, về tình cha con, tình bạn thân, về thái độ sống…quá tuyệt vời.

    Mọi người bảo phim, ảnh, nhạc nó vận vào người, cũng không tin nếu như mình không phải người vào hoàn cảnh đó. Những năm trước, năm nào đài Việt Nam cũng chiếu phim ” Đàn Sếu Bay qua” của Nga vào mỗi dịp kỷ niệm chiến thắng phát xít. Từ bé Sóc đã xem phim đó, và nhớ từng chi tiét, lần nào cũng khóc. Sóc thương cô gái đó vô cùng, và cũng trùng lặp, cô ấy cũng có nick là Sóc – Belka . Không ngờ, khi Sóc lớn lên, người ấy của Sóc cũng mất sớm. Chẳng biết tại sao lại trùng lặp thế. Nhưng khi đàn sếu bay qua, là báo hiệu bình an, hy vọng…con người Nga đôn hậu, bầu trời vẫn xanh cao, cuộc sống vẫn tiếp diễn, vẫn cần phải tiép diễn và phải tốt đẹp.

    Đó cũng là bộ phim hiếm hoi của nền điện ảnh Xô-viết được thế giới công nhận. Phim đoạt Cành cọ vàng năm 1957.

    • Hiệu Minh says:

      Chú Cua cũng xem phim “Khi đàn sếu bay qua” (Летят журавли) rất nhiều lần. Nếu Sóc để ý, chú rất hay chụp cảnh những đàn chim bay trên trời. Những moment đó là nghĩ đến phim Đàn sếu. Phim ấy thật tuyệt vời… Nhiều lúc, chú tự hỏi, tại sao dân Nga vĩ đại thế mà họ không thể bằng người.

      • Sóc says:

        Sông có khúc, người có lúc, Nước có thời vận chú ạ
        Hihi
        Không ngờ chú cháu mình hay đồng cảm nhièu vụ giống nhau nhỉ .

      • Hiệu Minh says:

        Đàn sếu của nước Mỹ

        • Sóc says:

          Đẹp quá.
          Về chiến tranh thế giới 2 thế giới có nhiều phim hay

          Phim Ý : cuộc đời tươi đẹp, cảnh ngưoi bố trước lúc bị hành hình, ông vẫn cười, đi đều mốt hai mốt cùng lính Đức trước mặt con trai ông, bức tường đã che những cảnh còn lại. Và ký ức về bố của cậu bé đó không phải là hình ảnh bi thảm của một người bố sắp bị hành hình

          Phim Mỹ: casablanca. Sóc xem phim này khoảng 10 lần gì đó, ở rạp là khoảng 5 lần. Cảnh ba người, người chồng, vợ, người yêu cũ của vợ đứng trươc 2 cái visa để thoát khỏi Cấblanca, 2 người đàn ông nhường nhau. Người vợ vẫn yêu tha thiết người yêu nhưng cô vẫn muốn sát cánh cạnh chồng mình trong cuộc kháng chiến
          Trươc cuộc chiến mà người ta anh hùng và cao thượng đến thế.

          Phim hình như là phim Mỹ : cây cầu sông Kwai, nói về những tù binh của Đồng Minh bị Nhật bắt và họ đã trải qua những ngày khủng khiếp để làm phu cầu. Sóc đã đến Kwai ở Thái Lan.
          So với phim, thực tế lịch sử còn kinh khủng hơn nhiều.
          Sóc nghĩ mãi, tại sao họ đánh nhau và gây cho nhau tổn thuong nhiều như vậy, mà họ quên được và cùng nhau tiến lên, phát triển.

        • chinook says:

          Khi còn trẻ, tôi cũng rất mê coi phim.
          Phim tạo ấn tượng đầu tiên mạnh mẽ trên tôi là Le voleur de bicyclette. Đâ là một phim của Ý. Nhưng cũng như tất cả phim nước ngoài nhập vô Viet nam thời đó, phim có tên và đối thoại bằng tiếng Pháp.

          Phim kể câu chuyện một người cha trẻ bị ăn trộm lấy mất chiếc xe đạp, phương tiện duy nhứt Anh có để đi làm nuôi vợ con. Anh đau khổ, đắn đo tìm cách thoát khỏi cảnh bí. Anh quy ết định đi ăn trộm một chiếc xe đạp của người khác để giải quyết. Nhưng anh bị bắt.

          Thời đó tôi có may mắn có một người Thày dạy rất yêu và hiểu biết Nghệ thuật thứ 7. Ông dạy chúng tôi cách thuởng thức phim qua cách đạo diễn dùng để diễn đạt .

          Trong phim La colline des adieux(Ngọn đồi giã biệt), đạo diễn dùng cảnh gió thổi mạnh, xào xạc lá cây và làm mặt hồ gợn sóng để nói về những xáo trộn , dằn vặt trong lòng nhân vật chính đang ngồi đăm chiêu. Hay trong phim Le pousse-pousse(Người phu xe). Xe đổ , bánh e qua từ từ chậm lại rồi ngưng hẳn để diễn đạt cái chết của người phu kéo e.

          Tôi cũng đã coi Le pont de la rivière Kwai. Cành viên sĩ quan Nhật, chỉ huy trại tát tai Đại tá tù binh Anh. Phản ứng của viên Đại tá và giải thích của Ông với lính của mình sau đó. Ông nói đại khái là “Hành động trái với Công ước quốc tế của viên Sĩ quan Nhật là điều đáng xấu hổ “. Phim và nhứt là cảnh này khiến tôi luôn tâm niệm là dù trong hoàn cảnh nào, văn hóa là điều quan trọng. Nó nói lên tư cách của ta.

        • thongreo00 says:

          @Sóc

          Những phim cô Sóc nêu ra, đều là những kiệt tác.

          Gần đây tôi có coi được bộ phim Nga “Stalingrad” (2013) của đạo diễn Fedor Bondarchuk khá hay, rất nhân bản. Xin được giới thiệu.

          Phim của Mỹ thì nhiều, gần đây có Fury (2014) với nhiều diễn viên gạo cội (Brad Pitt, Shia LaBoeuf).

          Saving Private Ryan (Tom Hank, Matt Damon) tả thực chiến tranh tàn khốc, nhưng cũng đầy nhân tính.

          The Pianist nói về một người nghệ sĩ piano người Do Thái ở Ba Lan, sống sót nhờ vào một sĩ quan Đức yêu âm nhạc.

          Captain Corelli’s Mandolin (do Nicholas Cage đóng vai chính) nói về những người lính Ý lãng mạn, đã quay súng giúp người dân Hy Lạp chống lại Đức quốc xã, và đã chết thật bi tráng.

          Tôi có ấn tượng nhất với Schindler’s List (1993), một bộ phim đen trắng rất dài, nhưng coi không biết chán, nói về ông Schindler, một người Đảng viên Quốc xã có thực (do Liam Neeson thủ vai). Lòng nhân ái của ông ta đã cứu sống vô số những người Do Thái tuyệt vọng. Phim do Steven Spielberg đạo diễn.

          ..Sóc nghĩ mãi, tại sao họ đánh nhau và gây cho nhau tổn thuong nhiều như vậy, mà họ quên được và cùng nhau tiến lên, phát triển…

          Nhận định này cũng giống như câu nói của một nhân vật trong phim Windtalkers (2002 với Nicholas Cage, Christian Slater), nói về những người lính Mỹ da đỏ, phục vụ trong chiến trường Thái Bình Dương. Một anh lính Mỹ trắng xuất thân từ miền Nam, vốn rất kỳ thị chủng tộc, sau khi được anh da đỏ cứu mạng trong một trận xáp lá cà với quân Nhật, đã thổ lộ với đồng đội “Ông nội tao đã sống mái với ông nội tụi nó, nhưng bây giờ thì nó đã cứu mạng tao. Không chừng đời cháu tao lại là đồng minh của con cháu bọn Nhật bây giờ đấy nhỉ!”

    • Hiệu Minh says:

      Có tựa đề tiếng Nga

    • Hiệu Minh says:

      Trích đoạn phim và bài hát

    • Xôi Thịt says:

      Phim về Thế chiến, lão thích “Cuộc sống tươi đẹp” (Life Is Beautiful – La vita è bella). Phim của một ông ngưới Ý gốc Do Thái (Roberto Benigni), làm năm 1997. Phim nói về gia đình Do Thái bị Đức Quốc xã bắt trong trại tập trung. Ông bố thì cố làm trò cho đứa con nghĩ đây chỉ là trò chơi. Hình như phim cũng được một đống giải Oscar và cả Cannes 🙂

      • thongreo00 says:

        Yes Sir. Phim đó là một trong những phim hay nhất, cảm động nhất. Già trẻ lớn bé, nam nữ coi đều thấy cảm động.

  19. HỒ THƠM1 says:

    Hi hi… Theo lão Xôi Thịt:

    – Nếu anh là Trôi:
    Tiếng anh hô “Hãy nhớ lấy lời tôi”
    Anh Nguyễn Văn Trôi!

    – Nếu anh là Trỗi:
    Tiếng anh hô “Tôi làm gì nên nỗi”
    Anh Nguyễn Văn Trỗi!

    – Nếu anh là Trối:
    Tiếng anh hô “Sao lại bắt tôi? Tôi phản đối”
    Anh Nguyễn Văn Trối!

    – Nếu anh là Trội:
    Tiếng anh hô “Tôi làm gì nên tội?”
    Anh Nguyễn Văn Trội!

    :mrgreen: 😛

  20. HỒ THƠM says:

    Lão Xôi Thịt giật cái tít choáng còn hơn các lãnh tụ tung hồi ký nhẩy! 🙂 .
    Bỗng nhớ cái “tít” của cụ Chế Lan Viên …”Người thay đổi đời tôi, Người thay đổi thơ tôi” . “Thay đổi” hay quá nên cuối đời “tôi” mới biết là đã ăn Bánh vẽ , hi hi… 😛

    Còn lão Cua đúng là dân công nghệ tính toán thứ thiệt ! Nếu đã chia 3 cấp “tín nhiệm” quái thai như thế, 🙂 thì phải nhân với hệ số và lấy điểm trung bình như học sinh lấy điểm học kỳ rứa là chính xác. Ý kiến “nhân hệ số” của lão Cua rất hay, rất khoa học, không khéo trong đợt lấy phiếu tín nhiệm có hướng…mở gộng rân trủ của ta, lão lại được hốt vào dự khuyết bộ chính chị nữa í chứ 😯 …
    Lão Cua nâng Dì Ngân lên đầu bảng hoán đổi cho Cụ Ba, còn cách tính của ông GS NV Tuấn thì lại …dìm hàng Cu Dứa, cho Cụ Dứa đội sổ, hi hi… Còn Cụ Lú thì lềnh bềnh, lửng lơ con cá vàng… 🙂 👿 😛

  21. CD@3n says:

    – thầy xôi thịt ui, bây giờ, thì HẾT…PHIM mất rồi, nên thầy vẫn là thầy xôi thịt, hông thể nào đổi thành Xôi Gấc… và cũng như thê, mọi sự của các System Error này cũng chẳng có gì đổi thay,Chân Dung nào mà có Quyên Lực, thì cũng thế cả thôi, vì tuyệt đối quyền lực, thì TUYỆT ĐỐI HỎNG HẾT cả rồi !!!

  22. NôngDân says:

    + Mao Tôn Cua từng thề có ngọn đèn là không đọc CDQL, Thế số liệu xếp hạng lấy từ nguồn nào thế hử?. Đây là thông tin mà đảng đang bẩu là “bôi nhọ” cơ mà!!!.Chết thật “tự diễn biến, suy thoái đạo đức, lối sống” đến thế là cùng!!!.

  23. Ương ương says:

    Tôi đã được xem nhiều bộ phim, thời nhỏ nào là Bạch Mao Nữ, Vượt qua ngàn núi muôn sông, Công phá Bá Linh, Người thứ 41, Khi đàn sếu bay qua… rồi thì Con chim vành quyên, Hai người lính, Vợ chồng A Phủ, Nổi gió, Sabaep, Matxcova không tin vào nước mắt…Những phim mà nhiều người hồi đó rơi lệ bản thân tôi cũng có phần lệ rơi. Ấy thế mà không phim nào thay đổi được suy nghĩ bởi vì cuộc sống còm cõi của tôi hàng ngày thiếu trước hụt sau. Cuộc sống cứ thế mà trôi kể cả sau này khá hơn và có Biệt động SG, Đừng đốt hay Gái nhảy…

    Rồi xuất hiện internet với mật độ ngày càng dầy đặc, lúc này tôi mới thấy các kịch bản (có khi là sự thật), vai diễn trên mạng hấp dẫn, phong phú làm sao. Mới đây ông TT còn ra chỉ thị cấm xem các trang như QLB, DLB, BĐ,…Ấy vậy mà bây giờ ông phải thừa nhận không thể cấm được có lẽ ngoài lý do kỹ thuật còn vì nội dung hấp dẫn, cập nhật của nó, CDQL là một ví dụ. Ông phải thừa nhận sự cạnh tranh trong việc đưa tin trên mạng.
    Hơi lo lắng là có phải trước đây QLB, DLB…bất lợi cho ông nên ông dẹp còn nay CDQL có lợi nên ông không cấm? Nếu vậy là tiểu xảo,”xong phim” chắc sớm ông ạ. Chuyện hay thay đổi của ông cũng đã xảy ra nhiều. Mong rằng không tái diễn.

    Cạnh tranh nên có nhiều kịch bản, diễn viên hay trên mạng để công chúng thưởng thức từ đó họ lựa chọn. Lượm, Đào, Thanh… sẽ bị dẹp bỏ. Con thuyền Sự thật đến với mọi người. Đó là kết thúc có hậu của bộ phim dân tộc.

    • Doan says:

      Hồi nhỏ tôi cũng đã xem các phim bác kể, không biết nó có ảnh hưởng thế nào nhưng thế hệ chúng ta, theo tôi đã trở thành những người thụ động, “đời ta không phải lo”, vì ta có sự lựa chọn đơn giản nhất là… đi bộ đội.
      Sang Đức này tôi mới được biết, để giáo dục kiến thức cơ bản cho học sinh, họ có danh sách 33 bộ phim, đủ thể loại, tùy theo lứa tuổi mà học sinh cần phải xem. Trong danh sách đó có 13 phim Mỹ, 7 phim Đức,… và đặc biệt là có 2 phim của Liên Xô: – Chiến hạm Potemkin (phim tuyên truyền1925), và Stalker (phim khoa học viễn tưởng 1979).
      Phim câm “Chiến hạm Potemkin” là phim tuyên truyền từng được phương Tây đánh gía là “phim hay nhất mọi thời đại”, là tác phẩm kinh điển về tuyên truyền, dùng nghệ thuật để kích động tình cảm căm thù của quần chúng. Chắc chắn các nhà làm phim VN đựợc học kỹ nghệ thuật này.

      ( Hôm nay thứ 7, số báo Charlie Hebdo đầu tiên sau thảm sát ở Paris mới được bán ở Đức, cả nước chỉ được phân phối 5000 tờ, gía bán lẻ 4€. Chỉ nửa tiếng họ đã bán hết, giờ ai muốn mua thì lên mạng, phải bỏ ra 100€)

  24. Cốt Thép says:

    NHỮNG BỘ PHIM LÀM THAY ĐỔI XÔI THỊT.

    Khi lão XÔI THỊT nói….”chỉ cần tỏa sáng đúng lúc” thì tôi cảm nhận XÔI THỊT đã thay đổi thành XÔI GẤC đỏ rực rỡ.

    Khi lão XÔI THỊT nói ….”truyền thông không có vùng cấm” thì thấy XÔI THỊT thay đổi thành XÔI THẬP CẨM.

    Khi lão XÔI THỊT nói …….” xuất thân hèn kém……cũng thành đạt”…là tôi thấy đĩa XÔI SẮN thơm lừng, chảy cả nước miếng.

    Khi lão XÔI THỊT nói …..”có vợ chống lưng, không ngán gì cả “…thì tôi thấy XÔI biến thành OẢN, còn THỊT biến thành CHUỐI TIÊU. ăn oản với chuôi tiêu thây nó đậm đà tình thương mến thương vậy.

    he….he….😊😊😊

  25. Trần says:

    Đọc ”Những bộ phim làm thay đổi đời tôi” thì tâm đắc lắm với câu: dù xuất thân có hèn kém,
    xuất phát ban đầu có thấp; nếu nỗ lực và tận dụng được khả năng của mình, bất cứ ai cũng có thể thành công.

    Nhưng cái sự tâm đắc ấy là vào lúc xế chiều rồi chớ hồi niên thiếu lại bị “một truyện không làm thay đổi đời tôi”. Ấy là xem truyện Chử Đồng Tử xong thì hay ra bãi cát sông Hồng tắm nuy vùi cát chờ nàng Tiên Dung mà chẳng bao giờ gặp được thành thử về sau quen sống kiểu nước chảy bèo trôi, không đảng đoàn đâm phó thường dân suốt đời hổng kiếm chác chi mô biệt thự
    nhà vườn, chỉ tàm tạm đủ xài qua ngày cho tới lúc tuổi già.

    Chặc lưỡi, thế cũng hên lắm rồi. Vì nghĩ ông triết gia Trần Đức Thảo xuất thân ban đầu đâu có thấp, nỗ lực lắm nhưng không biết tận dụng khả năng của mình nên ‘không thành công’.

    Hóa ra bác XT có bán cả sữa, có sữa non không hở bác? Bác sướng thật vừa bán sữa vừa còm!

    • Xôi Thịt says:

      Cảm ơn bác, sữa non cũng có mà sữa già cũng có bác ạ 😀

      • VVX says:

        Thế ở nhà lão Xôi được uống sữa “bầu” hay sữa gì? 😆

        • Trần says:

          Tạm thời kết luận: Xôi nào cũng dẻo, thịt nào cũng ngon, sữa nào cũng non.
          Bác XT này mà được đem bỏ phiếu tín nhiệm thì không chừng đạt 98% tín nhiệm cao.
          Thấy BS dẫn Cầu Nhật Tân, Cầu Nhật Tân dẫn CDQL về kết quả bỏ phiếu TW, chả hiểu
          “chân tình” ra sao?

      • xn says:

        ” Cần thịt có thịt, cần sữa có sữa ” Thích nhất nhà lão 🙂

    • TC Bình says:

      Đời quá éo le! Mấy đứa con nít thích sữa già, mấy anh già khoái sữa non 🙂

      • Trần says:

        Dân Lào coi bộ hiền lành chất phác hơn dân mình còn có câu “Trâu già thích cỏ non”mà! 😀

      • VVX says:

        Lão Tập tránh gió kỹ quá, đã bớt sợ gió chửa? Còn lão TungDao cũng lặn không sủi tăm, lão là dân tuyên huấn cũ mà chả thấy chui hang để đào tung mấy cái entry về CDQL. Ới lão TungDao tránh gió nơi nao mau mau về hang nào.

  26. VINH PHUTHO-SG says:

    Bác Xôi Thịt viết về những cuốn phim làm thay dổi cuộc đời bác XT. Tôi cảm thấy bồi hồi nên viết về một cuốn phim làm thay đổi cuộc đòi tôi.

    Phim này tôi xem vào khoảng 10-12 tuổi, là một phim trong những phim đầu tiên được quay theo kỹ thuật cinemascope. Phim tên là Quo vadis ? dịch là Nười đi đâu ? .Kịch bản được chyển thể từ cuốn tiểu thuyết trùng tên của một nhà văn Ba lan. Hai vai chính nam/nữ do các tài tử Robert Taylor và Deborah Kerr đóng. Phim nói về Hoàng Đế Neron tàn hại tín dồ Thiên Chúa giáo và ra lệnh đốt cháy thành La Mã. Người đóng vai Neron là một diễn viên khá đặc biệt, gốc Nga tên là Peter Ustinov. Các bác ở Mỹ chắc là biết nhiều về các diễn viên này. Điều tôi quan tâm nhất là nhân vật mang tên Neron và sự tàn ác của ông ta đối với dồng bào , đồng loại.

    Tôi không phải là tín đố TCG nhưng khi xem phim đó tôi đã khóc , tất nhiên đó chỉ là những giọt nước mắt của con trẻ. Hình ảnh ông Hoàng Neron béo trùng trục , tay cầm ly rượu , cất tiếng cười sảng khoái lúc đứng trên ban công nhì La Mã đang chìm trong biển lửa ám ảnh tôi suốt thời niên thiếu. Trong trí óc trẻ con tôi luôn hiện hữu một công thức : BẠO CHÚA = Quỷ dữ.

    Lớn lên , lúc đã là sinh viên tôi lại có dịp xem lại phim này một lần nữa. Hình như ở rạp Lê Lợi hay Vĩnh Lợi gì đó. Lúc này tôi đã trưởng thành , hiểu biết cuộc đời rộng rải hơn. Tuy nhiên nhận thức về ông Bạo Chúa không thay đổi mà còn sâu sắc thêm do tình hình dất nước , tình hình xả hội đã khác trước nhiều. Cái công thức thuở nhỏ thêm một gạch và một từ : BẠO CHÚA – ĐỘC TÀI = Xấu xa . Và tôi đã hăng hái tiến bước trên con đường sấm dậy : chống độc tài-quân phiệt.

    Nay , sau mấy chục năm không có cơ hội xem lại phim này lần nào nữa. Tuy vậy cuộc sống đã thay đổi đến mức không còn nhận mặt được. Bao nhiêu biển dâu xảy đến trong đời sống đã làm biến đổi bộ mặt xã hội. Số phận dân tộc đã phải chịu những thay đổi sâu sắc. Bây giờ nếu lại được xem phim QUO VADIS một lần nữa , có lẽ cái công thức thời trẻ đó chắc sẽ có thêm một gạch và một từ như sau : BẠO CHÚA – ĐỘC TÀI – TOÀN TRỊ = Xấu xa.

    • VINH PHUTHO-SG says:

      Xin đính chính : QUO VADIS dịch là NGƯỜI Đi ĐÂU.

    • Xôi Thịt says:

      Hình như tôi cũng xem phim này rồi. Có đúng là vai nữ chính là cô gái bị mù không bác?

      • VINH PHUTHO-SG says:

        Cô gái này là một tín đồ TCG. Rất đẹp, là người yêu của một viên tướng La Mã tên là Marcus. Cô này đã cảm hóa Marcus đi theo con đường của Jesus. Nhà cầm quyền cho hành hình các tín đồ TCG bằng cách xua họ ra đấu trường cho hổ xé xác. Riêng cô này bị cột vào một cái cột, chờ chết nhưng cuối cùng được một người có sức mạnh thần kỳ, do Chúa ban cho, cứu được. Còn cô gái bị mù hình như là trong phim Ben Hur , là em gái của Ben Hur.( nhớ không rõ lắm ).

    • thongreo00 says:

      Tôi chưa xem phim này, nhưng có đọc nguyên bản tiểu thuyết Quo Vadis mà phim này được dựng nên, được dịch ra tiếng Việt và xuất bản khoảng 1986 – 87 (không nhớ rõ lắm).

      Đọc sách thấy rất hay. Tác giả là người Ba lan, Henryk Sienkiewics. Không biết cụ Cua có biết đến cuốn này khi đi học ở Ba lan không?

      Quo vadis trong tiếng La tinh có nghĩa là “Người đi đâu vậy?” hay “Thầy đi đâu vậy?” Tương truyền rằng thánh Phê-rô (Pierre, Peter, Piotr), vị lãnh đạo đầu tiên của giáo hội Công giáo, bị chính quyền La mã lùng bắt gắt gao, rất sợ hãi và đang trên đường trốn khỏi thành Roma, thì gặp chúa Giê-su hiện ra và đi ngược lại. Ông rất ngạc nhiên và hỏi “Quo vadis?” (Thầy đi đâu thế?). Chúa Giê-su nói với ông: “Vì anh (Phê-rô) bỏ anh em mà đi, thì Thầy phải quay lại để chịu chết thêm một lần nữa.” Ông Phê-rô tỉnh ngộ, thu hết can đảm quay trở lại thành Rô-ma cùng giáo dân đang bị bách hại, rồi ông bị bắt và chịu chết vì bị đóng đinh trên cây thập giá (crucified) như Thầy của mình.

  27. Vĩnh An says:

    SỮA BÒ, BÒ SỮA. Hai con bò sữa tám chuyện với nhau:
    – Sao người ta cứ bảo là ngu như bò, tức quá đi mất, thế mà toàn mua sữa của chị em mình cho con em uống để … thông minh hơn, sặc!
    – Đấy là dân đen thôi, các đại gia và quan chức họ sợ bị lây cái ngu của chị em mình nên không uống sữa bò đâu. Nghe nói là họ nuôi ngươì lấy sữa uống trực tiếp cơ, eo ơi kinh lắm cơ!
    Chị cứ tưởng tượng xem có lão dê già nào vào đây bú trực tiếp chị em mình thì chị có chịu nổi không. Nghĩ tới là em nhột nhạt hết cả mình mẩy
    – Chuyện vặt ý mà, đấy là em chưa biết đấy thôi. Chuyện thâm cung bí sử nha: Mấy lão dê già như lão Xôi ấy à, con bú không hết là nhào vào tranh phần bú, nên mới béo tốt phây phây vào hang Cua chém gió ào ào. Lão quảng cáo sữa bò st Woolworths 1 tấc lên mây dụ thiên hạ mua, trong khi lão toàn dùng sữa … vợ, cây nhà lá vườn, của nhà trồng được, đi làm thì thôi chớ về nhà là đè vợ ra vừa … bú tí vừa xem hoạt hình Scooby Doo 🙄
    – À ra thế ! nghe cứ ghê ghê là. Này chị, nói nhỏ thôi nghe, các quan toàn dùng sữa người sao họ nói năng làm việc thấy … ngu ngu như chị em mình là làm sao ?
    – Cái này là do họ chỉ dùng sữa ngoại của bọn TB giãy chết. Trong máu họ nhiễm khuẩn TB rồi, chẳng ngu đâu giầu lên nhanh lắm. Cứ xem CDQL đấy ai cũng giàu, đọc phát thèm. Tuy giàu như TB nhưng họ lại hô hào dân phải tiến lên CNXH nên dân mới ngơ ngác, chẳng hiểu mô tê răng rứa chi cả, mới sinh ra cái chuyện bất đồng chính kiến.
    Chị nghĩ là dân chúng và tài nguyên đất nước của họ có khi cũng chỉ là 1 loại bò sữa như chị em mình để cho người ta vắt, giữa kẻ vắt sữa và bò sữa chẳng biết đứa mô ngu hơn đứa mô. Tệ hơn nữa là biếng nhác gọi người ngoài vào vắt kiệt rồi ẻ vung vãi ra, chỉ để hưởng chút sái còm.
    – Ừa ! iem dốt chính trị, chỉ hiểu đại khái là quan thì giàu quá TB, dân chịu khó làm thuê cho TB sẽ giàu như TB, cho TB nước ngoài vào thoải mái để kích thích và … hiếp chết TB trong nước, cả nước đồng lòng kiên trì tiến lên CNXH. Tự nhiên em thực sự thấy mình là … con bò.
    Mong toàn dân đủ sữa bò uống để trở nên thông thái hơn loài bò chúng em, em tự hào là 1 con bò. (Thế mà đấy đứa xấu mồm bảo em ngang như cua là làm sao).
    TB: Lão Xôi đừng giận nhé, bù lại tôi sẽ QC giùm lão với mấy cô hàng xóm 😀

    • Vĩnh An says:

      Đính chính: … Cái này là do họ có dùng thêm sữa ngoại của bọn …

    • HỒ THƠM1 says:

      Lão Vĩnh An mà đi vắt sữa bò trong “hoàn cảnh” này, có khi lão lại “vắt nhầm” sữa… không phải của bò ấy chứ! 😛

      • Vĩnh An says:

        HT cứ nghĩ xấu về tôi, tôi tìm mãi mới được cái ảnh phù hợp đấy cụ ạ, nhưng mà đang lo chị em nghĩ xấu về mình 😦

        • Cốt Thép says:

          Bác xấu toàn thân rồi, chị em có nghĩ xấu thêm một chút thì ăn nhằm gì mà phải lo 😊😊😊

        • Cốt Thép says:

          Cái còm trên là em nói đùa cho vui thôi, bác VA đừng có buồn nha. Bác không xấu chỗ nào cả.

  28. xn says:

    – để thành người hùng (hay người thành đạt), không cần quá tài giỏi hay đức độ, quan trọng là biết tỏa sáng đúng lúc. ( ông thời thế )

    – dù xuất thân có hèn kém, xuất phát ban đầu có thấp; nếu nỗ lực và tận dụng được khả năng của mình, bất cứ ai cũng có thể thành công. ( ông nỗ lực )

    – có người phụ nữ của đời mình “chống lưng”, ta không ngán vật cản nào hết 😀 ( ông Xôi Thịt )

    ———————————————–

    Đề nghị HC lấy phiếu tín nhiệm BA ÔNG NÀY.

  29. MD says:

    Nói gì thì nói nhìn quẩn nhìn quanh trong giỏ chỉ chừng ấy con cá thì cũng chả có đ/c quái nào khá khẩm hơn đồng chí 1 (x). Đ/c nào hơn xin bà con chỉ giúp ?

    Cách xếp hạng của đ/c Cua cũng chỉ là một cách. Vì phân lại theo cách của BCT thì rõ ràng ai cao thì phải đứng trên rồi. Có phải chỉ lấy ở 2 mức là tín và ko đâu mà lấy cộng trung bình được.

    • xn says:

      Nghe bảo, ( lại hóng hớt ). Phú Quấc tương lai là một Hồng Kông thu nhỏ, dưới sự điều hành của Thái Tử. Con là vậy, Bố làm gì thì……Hổng biết.

    • Xôi Thịt says:

      Cách xếp hạng như trên bảng lấy từ CDQL cũng giống xếp hạng huy chương các kỳ Olympic hay SEA Games, cứ theo tổng số vàng, bạc, đồng.

      Có nhiều cách xếp hạng và người ta chọn cách nào trông có vẻ có lợi cho mình 😉

  30. Nguoi Viet says:

    Bác Cua tính điểm xếp hạng kiểu này là lạc hậu rồi. Trong bóng đá bây giờ thắng được 3 điểm, hòa 1 điểm, thua 0 điểm. Kết quả bỏ phiếu cũng nên tính như vậy thì mới chọn được người có năng lực. Làm như bác Cua thì LĐ sẽ toàn mấy ông bà ba phải dĩ hòa vi quý kiểu như “năm qua tuy đồng chí A đã có một số thiếu sót khuyết điểm nhưng nói chung đã hoàn thành nhiệm vụ được giao bla bla”… Đưa mấy ông bà này lên thì chả hy vọng gì, đất nước dễ quay lại thời kỳ Văn 3 Văn 4 toàn ăn khoai mì ngồi mơ sau này “XD đất nước ta đàng hoàng hơn to đẹp hơn”.

    Ông BCT1 lên làm tổng thống được đấy. Ít ra ông ấy dám nói thẳng chứ không ỡm ờ “biện chứng” kiểu ông Lú.

  31. Dân gian says:

    Ví dụ tính điểm của cụ Cua có kết quả kỳ lạ: Râu ông X cắm cằm bà KN 🙂

  32. nguyenvan says:

    Xôi Thịt chẳng có xôi
    có sữa tươi với thịt
    thích xem phim con nít
    bàn luận giống người già
    xem ra khá tài ba
    sống xứ người là phải

  33. VT says:

    Còn một phim nữa cũng làm thay đổi cuộc đời XT mà hắn không kể là bô phim ” Sống như Anh ” mà hồi nhỏ hắn đã coi
    Bộ phim kể về người anh hùng dù mới cưới vợ nhưng vẫn tham đặt mìn ám sát một BT đối phương . Không may bị lộ anh bị bắt và bị tử hình . Sau đó vợ anh ra chiến khu và lấy mgay một cán bộ cao cấp
    Bài học được hắn rút ra là mới cưới vợ thà đi buôn sữa chứ dứt lkhoa1t không đặt mìn ở đâu cả kẻo vợ lại vào tay một trùm buôn Kangguru nào đó..

    • Vĩnh An says:

      Người anh hùng là người sẵn sàng hy sinh cho lý tưởng và dân tộc của mình. Xá chi 1 cô vợ trẻ hay tiền bạc mà quên đi nghĩa lớn, hy sinh rồi lên thiên đường đâu có thiếu gì người đẹp. VT thật đáng thương, tầm nhìn chỉ đến cái tam giác đen đen ấy thôi sao.
      Thiên hạ ai rồi cũng phải chết, bất quá chỉ có chục người nhỏ nước mắt xót thương. Trong khi người anh hùng ấy có cả vạn người nhỏ nước mắt thương xót cảm phục, trăm năm sau vẫn còn người nhớ đến và đi vào thơ văn mãi mãi.

      • VT says:

        May quá. Hôm nay được gặp lại bác tuyên huấn .Ngày xưa Trường mình bác Trưởng phòng Tuyên huấn nói cực hay về chủ nghĩa anh hùng cách mạng….
        Bác này sau bị bắt quả tang ” hủ hoá” với cô nv nhà ăn có chồng đi B …
        Nghe nói sau đó bác xin về hưu non và viết sách …

      • Vĩnh An says:

        Hehe. Để làm tròn nhiệm vụ tuyên huấn mà VT trao cho, xin chép ra đây tiểu sử Vợ ng anh hùng:
        “1965, chị Quyên gia nhập đội biệt động 65 do anh Phạm Văn Hai chỉ huy, đóng ở Long An. 7/1965 về cơ quan phụ nữ giải phóng. Tháng 9/1966, tổ chức cho cô đi học y tá. 5/1969, chị Quyên được ra Bắc. 1975 chị Quyên thi vào ĐH Bách Khoa. Ra trường năm 1980, chuyển về làm việc tại Sài Gòn Tourist cho đến khi nghỉ hưu năm 1999. Năm 1980 Chị Quyên tái giá với anh Lê Tâm Dũng học cùng trường và sinh hạ được hai con. Con trai ông bà hiện là một doanh nhân thành đạt. Còn cô con gái đến nay đã đi làm.
        Ông Dũng cho biết, lúc nào chuyển nhà cũng dành vị trí trang trọng nhất để đặt bàn thờ anh Trỗi. Hai đứa con đều quen gọi anh Trỗi là ba Trỗi như chính một người trong gia đình. Ngoài ngày giỗ của anh Trỗi, cứ đến ngày rằm, tháng giêng, tổ ấm này lại đến thăm mộ của anh Trỗi, gần xa lộ Hà Nội”
        Link đây: http://www.baomoi.com/Cuoc-doi-thu-hai-cua-chi-Quyen/121/4181011.epi
        Có thể thấy là VT đã ngụy tạo thông tin “Sau đó vợ anh ra chiến khu và lấy mgay một cán bộ cao cấp”. Vì có VT nên tuyên huấn mới có công ăn việc làm 😀

        • VT says:

          😀 😀 😀

        • Vĩnh An says:

          Chết ! thế lày là thế lào, cười hối lỗi hay hội chứng “thay đổi cuộc đời tôi” bởi phim “Bỗng dưng muốn … cười” và phim “Vừa đi vừa … cười” :mrgreen:

        • VT says:

          Tranh luận với tuyên huấn nửa mùa thì thà coi VTV sướng hơn …

        • Vĩnh An says:

          Vừa mới xem phim ” Truy cùng sát tận” nên bị ảnh hưởng, rất ân hận, thôi VT xem VTV đi, nhớ rút kinh nghiệm của “Điều ước thứ 7” : thông tin cần phải được kiểm chứng, không thể nói bừa được

      • Xôi Thịt says:

        Cuối tuần tán cho vui, lão VA nâng cao “lập trường” quá 😛 .

        Cuộc đời anh NVT như thế nào, mọi người cũng chỉ biết qua lời kể chị Quyên vợ anh, rồi ông nhà báo TĐV ghi lại thành sách, nói thật tính chân thực không biết có được bao nhiêu 😉

        Hồi lão học cấp 3, học đến bài “Hãy nhớ lấy lời tôi” của đại thi hào Tố Hữu, sách in


        Tiếng anh hô “Hãy nhớ lấy lời tôi”
        Anh Nguyễn Văn Trôi (1)

        Hết bài phần chú thích (1) giải thích tên thật là Trỗi nhưng tin đưa từ SG ra tam sao thất bản thành Trôi. Mãi sau này mới biết là Trỗi.

        Bậc kỳ tài gieo vần như Tố Hữu giả dụ biết tên anh là Trỗi chắc sẽ làm thơ kiểu


        Tiếng anh hô “Tôi làm gì nên nỗi”
        Anh Nguyễn Văn Trỗi

        hay gì gì đấy tương tự 😉 .

        Sách có nói anh hoạt động biệt động nọ kia chứ lão có cảm giác anh T hoạt động bột phát và thực chất bên ta cũng đíu biết anh là ai, tự dưng thấy có ông đánh bom thì vơ vào và xây dựng hình ảnh anh hùng (như đã từng làm với bao người khác). 😀

        • Hoàng cương says:

          truyện anh Trỗi xưa rồi ,hiện nay tuyên giáo vơ luôn 2 trẹo Việt kiều nữa kìa … 🙂

        • Xôi Thịt says:

          Xin lỗi, bài “hãy nhớ lấy lời tôi” là cấp 2, không phải cấp 3 😀

        • chinook says:

          Lão Xôi Thịt nói đúng.

          Chu ện Nguyễn văn Trỗi “thực” khác xa chuyện “phong thần” được các ông Tuyên giáo dàn dựng.

          Phía VNCH và Mĩ không nói gì để cải chánh vì nhiều lí do. Những người biết chuyện này hầu hết cũng đã qua đời. Dầu sao Nguyễn văn Trỗi đã chết thật. Có khơi lại cũng chẳng thay đổi gì.

          Vụ Nguvễn văn Bé sờ sờ ra đó. Lê văn Tám còn có cả công viên được đặt tên theo .

      • Vĩnh An says:

        Xôi làm kinh doanh mà nói thế thì có vẻ không ổn. Kiểu như có ai đó vào trang bán sữa của Xôi đọc rồi cười hực lên 1 tiếng phán: Đọc vậy biết vậy, bán hàng thằng nào chẳng khen hàng mình tốt rẻ, ăn vào bổ khỏe. Nhỡ hắn mua hàng Tàu trộn melamin giá rẻ rồi dán mác made in Nam bán cầu rao bán thì sao. Thậm chí cứ cho là hắn buôn bán thật thà đi, nhưng đâu đủ trình để biết sản phẩm của mình đúng chất lượng như QC, nguyên liệu từ đâu ra. Nhiều CTy nước ngoài đã bị người TQ mua lại, vỏ vẫn thế nhưng ruột đã khác rồi. Rồi đại lý nữa đáng tin không
        Cứ xem http://deathbychina.com/ hay “Chết bởi tay TQ” thì rõ.
        Thật khó chịu phải không
        Tóm lại là không nên gieo rắc tinh thần xét lại, tào tháo tuốt như vậy, nhất là với người đã chết, tội người ta.

        • Holland says:

          Chính vì các hãng buôn sữa của tàu chỉ dán mác NN còn ruột TQ nên dân tàu ko còn thèm mua nữa .Hàng sách tay từ NN phải nguyên hộp ,nguyên giá NN dân mới tin .Theo những người Hồng Kông thì kể cả thịt cá đóng hộp có giá bên này về mới tiêu được .Người tàu đặt hàng y hêt bên này ,nghĩa là những hộp ,túi của siêu thị thế nào thì cứ thế .Họ có thể đăng kí lấy những bao sữa bột 20kg ,hay những bao thịt bò 20 kg hay 50 kg để dễ vận chuyển .Nhưng ko ,vì như thế về TQchỉ có ế ko có ai mua đâu .

      • thongreo00 says:

        Nói cho công bằng, ông Trỗi là người can đảm. Vì nếu không, ông đã không dám làm chuyện đó.

        Khi ông Trỗi đi đặt mìn cầu Công Lý, có lẽ ông nghĩ việc ông làm sẽ giúp ích cho quê hương đất nước, sẽ góp phần làm suy yếu bọn đế quốc Mỹ xấu xa. Vì vậy, nói ông yêu nước, có tinh thần quốc tế cộng sản cũng không sai.

        Nhưng để đánh giái ông có “anh hùng” hay không, vào thời điểm hiện tại, thì phải nhìn vào hệ lụy của những việc ông làm. Đất nước, nhân dân được gì, mất gì từ những việc làm, hy sinh của ông?

        Có phải đó là một hệ thống tham nhũng, thối nát, một xã hội thiếu dân chủ, ngày càng thiếu vắng tình người mà bác Vĩnh An, cũng như nhiều còm sĩ khác, vẫn thường ta thán ở Hang Cua? Có phải đó là một cơ chế bất trị độc quyền lãnh đạo bởi những đồng chí hay hậu duệ của ông Trỗi được mô tả trong CDQL?

        Nói ông Trỗi là anh hùng không những sai, mà rất sai.

        • Vĩnh An says:

          thongreo00 sao lại nói thế, khác nào bảo Trần Hưng Đạo “không những sai, mà rất sai” khi có cháu chắt ăn tàn phá hoại, phá tan cơ đồ của ông cha như vua Trần Uy Mục

        • thongreo00 says:

          Bác Vĩnh An so sánh thế e không tương xứng. Nhà Trần sau chiến thắng quân Nguyên đã xây dựng nước Việt hùng mạnh thái hòa nhiều đời, đến mãi sau này mới sinh ra tệ hại.

          Nhà Sản sau chiến thắng đã đưa ngay đất nước dân tộc vào con đường mạt vận, chưa có được một ngày mở mày mở mặt với lân bang.

          So sánh thế e rất bất công cho nhà Trần.

    • Xôi Thịt says:

      Ngày trước mượn sách/truyện ở Thư Viện Hà Nội (ngã tư Bà Triệu – Trần Hưng Đạo), khi trả phải viết tóm tắt, bài học (gọi là viết “thu hoạch”) thì mới được mượn sách/truyện mới. lão viết được vài lần rồi cũng hãi, đành bỏ thư viện, ra ngoài thuê truyện chưởng; vì thế được “giác ngộ” rồi “tự diễn biến” 😉 .

      Sau này đi cưa, có cô cứ kiếm cớ mượn sách 📖 với cả phim📀, lão nhớ chuyện xưa, giao hẹn các cô viết “thu hoạch” mới cho mượn. Kết quả sách còn, phải đi cưa người mới 😀

      • TamHmong says:

        Chào bác XT. Hồi bé gia đình tôi ở phố Trần Hưng Đạo gần ngã tư chỗ sứ quán Pháp. Cũng từng là độc giả thường xuyên của Thư Viện Hà Nội và lớn lên trong nền văn hóa sách nhà xuất bản Kim Đồng. Không hề có chuyện “khi trả phải viết tóm tắt, bài học (gọi là viết “thu hoạch”) thì mới được mượn sách/truyện mới”.Xin bác nhớ lại và đừng nói quá về Hà Nội ngày đó như vậy.
        Có thẻ là XT chưa từng là Đội viên Đội khăn quàng đỏ chăng? Cứ nhìn cách phát biểu hiện nay ở HC có thể luận ra việc này. Chúc cuối tuần vui vẻ..

      • TamHmong says:

        Xin phép làm một TEST phỏng vấn XT để xác định XT có từng là Đội viên Đội khăn quàng đỏ không?
        Xin quí ngài XT cho biết lời sau đây là của bài hát nào?
        “…..Đất nước mình rồi sẽ sáng tươi trong tương lai xã hội chủ nghĩa . Góp sức mình nhổ bé bé đây cho tương lai tổ quốc mến yêu….”. Cám ơn.

        • thongreo00 says:

          Xin lỗi bác TamHmong, test của bác không được khoa học lắm.

          Lý do là các thế hệ đội viên khác nhau sẽ có các bài hát khác nhau. Không có chuyện “one size fits all”.

          Test của bác có thể dùng cho bác Đốp, bác Cua … nhưng không thể dùng cho các thế hệ sau được.

          Nếu bác hỏi lão Xôi Thịt các câu hát sau, chắc chắc lão ấy sẽ biết:

          “Hờn căm bao lũ tham tàn phát xít, dẫn bước ra đi Kim Đồng lên chiến khu …”

          “Ai yêu bác HCM hơn thiếu niên nhi đồng, ai yêu bác HCM hơn thiếu nhi VN …”

        • Xôi Thịt says:

          Bác máy móc quá 😀 .

          Mỗi thời mỗi khác. Tôi vào đội năm lớp 3 (như hồi bác là tương đương lớp 2). Có thể thời bác vào đoàn là vinh quang thời bọn tôi … vẫn vinh quang 😀 . Năm cuối cấp 2, (lớp 8) tôi được báo chuẩn bị hồ sơ vào đoàn rồi được thông báo là không đủ tuổi (tôi học sớm 1 năm) không kết nạp. Lớp 10 cũng chuẩn bị vào đoàn rồi hụt (thời tôi ko có lớp 9). Lớp 11 phấn đấu hì hục mới được vào. Lớp 12 thầy hiệu phó đi gõ cửa từng lớp hỏi “có ai muốn vào đoàn đăng ký để thầy kết nạp” 😀

          Tôi cũng chẳng đố bác “7 điều căn dặn học sinh của thủ tướng Phạm Văn Đồng” là những gì (chắc chắn bác tịt, kể cả tra Google) rồi kết luận “bác TamHmong không phải học sinh dưới mái trường XHCN”, hehe 😀

  34. NGỌ 100 ngàn USD says:

    Xin bác Xôi Thịt số máy bàn để Ngọ liên hệ mua sữa cho con gái.

    • Hoàng cương says:

      …con gái người vợ thứ mấy 😛

      • NGỌ 100 ngàn USD says:

        Hi.hi…
        Nghiêm chỉnh: con gái đầu của Ngọ đang có nhu cầu loại sữa này, hôm qua than phiến với bố là Hết sữa, nơi thương mua thì họ bảo mười ngày nữa mới có hàng.

    • Xôi Thịt says:

      Xin bác Ngọ quá bộ sang blog bên tôi còm một câu để có địa chỉ email. Tôi sẽ gửi số điện thoại vào email của bác.

      Cảm ơn bác và mọi người ủng hộ 😀

  35. thongreo00 says:

    Lão Xôi viết bài này hay. Cám ơn lão nhé!

    Tui cũng là fan của The Simpsons. Nhớ hoài cái quảng cáo mượn hình ảnh cái gáy của Homer Simpson có đóng dấu “Intel inside”! 🙂

    Doanh nghiệp buôn sữa của vợ chồng lão Xôi có lẽ nên mở thị trường qua Trung quốc, có lẽ sẽ giàu to. Dân TQ (có tiền) không tin nổi sữa nội địa, đang đi lùng khắp thế giới gom sữa cho con.

    • Hoàng cương says:

      Trong hang cua có nhiều còm sĩ cao tuổi , theo lời khuyên bác sĩ uống sữa bổ xung phòng loãng xương đỡ run tay khi gõ bàn phím .

      Theo một khảo xác bên Mỹ ( Tho ) người già năng vận động viết còm ( lao động chân tay ai thuê đâu mà làm ) sẽ cải thiện sức khỏa tinh thần -tuổi thọ 🙂 🙂 😛

      • Xôi Thịt says:

        Thay mặt đồng chí TKO góp ý lão HC là “khảo sát” chứ không phải “khảo xác” 😉 . Kem 🍧 cũng xin được “thay mặt” luôn 😀

    • Xôi Thịt says:

      Có tập The Simpsons nói về Bill Gates. Chú Homer Simpsons mở 1 công ty ISP (Internet Service Provider), có được vài khách hàng thì Bill Gates xuất hiện, xòe tiền ra đòi mua công ty. Mua xong anh Bill cho người đến đập phá tan hoang, giống hệt kiểu Microsoft mua mấy công ty nhỏ để lấy khách hàng 😀

      • thongreo00 says:

        Hầu hết các episodes của The Simpsons đều có một cái message gì đó đằng sau, giống như ví dụ của lão Xôi. Tui thích nó là vì vậy.

        Có điều dân Việt mình nhiều người không chịu nổi lối đùa vui, cường điệu mạnh bạo như vậy. Nhất là khi các cụ thấy thằng con Bart cứ gọi tên ông bố mình ra mà réo “Homer!” Chắc chắn sẽ bị cụ Hồ Thơm Number One lên án là “lợi dụng quyền tự ro rân trũ”! 🙂

  36. A. Phong says:

    Xin gioi thieu phim Forever in Hiatus (aka Karl Marx in Saigon)

  37. Hoàng cương says:

    Tôi Tem cho ông đầu tiên 🙂

%d bloggers like this: