Nguyễn Lễ BBC VN: Người Việt nghĩ nhỏ, khó làm việc lớn?

Kẹt xe trên cầu Long Biên. Ảnh: Internet

Kẹt xe trên cầu Long Biên. Ảnh: Internet

Bài của tác giả Nguyễn Lễ. BBC VN, Bác ý có nhắc đến rổ cua đồng không cần đậy nhưng cua không bò đi đâu được vì mải kéo nhau xuống hố. 😛  Nghĩ mà đau. Hang Cua là một điển hình, tác giả cũng quên ví dụ người Việt ở hải ngoại ra sao để cho công bằng thế giới 😆

Hà Nội có cây cầu mới. Phải nói là đẹp và hoành tráng nhất từ trước đến nay. Năm trụ cầu vươn lên sừng sững giữa trời tượng trưng cho năm cửa ô hay năm cánh hoa đào của làng đào Nhật Tân ngay dưới chân cầu.

Đừng nói chi người dân gốc Hà thành, nếu tôi có mặt ở Hà Nội lúc này tôi cũng muốn đứng giữa cầu để ghi lại khoảnh khắc mình được chứng kiến một lần thủ đô thay da đổi thịt.

Thế nhưng, cầu đã thông, xe đã chạy, đi bộ thì cấm thì chụp làm sao đây? Chỉ có nước chạy xe lên cầu rồi dừng lại mà chụp.

Y như rằng, chỉ một hai ngày sau báo chí đã la ầm lên về ‘những hình ảnh xấu trên cây cầu đẹp’.

Họ tường thuật những chiếc xe dựng chình ình giữa cầu, nam thanh nữ tú làm dáng giữa dòng xe đang chạy hay dải lan can phân cách cheo leo là thế cũng bị trèo lên để lấy góc ảnh ‘độc’.

Trước đó mấy ngày, báo chí còn đưa tin cầu Phú Mỹ trên sông Sài Gòn người dân dàn hàng xem pháo hoa mừng năm mới mặc kệ dòng xe bị chặn ngang giữa đường.

Cũng may chưa có chuyện gì đáng tiếc xảy ra. Có lẽ cánh tài xế ở Việt Nam đã không còn lạ gì tập quán của dân mình.

Người Việt ‘tùy tiện’

Những câu chuyện người Việt ‘tùy tiện’, ‘vô kỷ luật’ hay ‘thiếu ý thức’ như thế nhan nhản trên báo chí mà chúng ta chắc cũng không còn lạ gì.

Ở Việt Nam kẹt xe thì ai mà không chen? Ai cũng chen mình có muốn không chen cũng không được.

Dĩ nhiên đã kẹt thì càng chen lại càng kẹt. Nguyên tắc phải nhường mới đi được. Nhưng người Việt chỉ muốn đi chứ không muốn nhường. Ai cũng tìm khoảng trống mà lách thì không những không thoát được mà còn làm cho mình và mọi người chùm nhum cả nút.

Nhiều người đi bộ cầu vượt trước mắt đó nhưng không leo sợ cực chẳng thà phang ngang bất chấp tính mạng.

Chợ búa hàng rong thì phải ra lòng đường mới được. Người đi làm về tiện là tấp vào mua giữa đường giữa sá có kẹt xe tắc đường gì cũng kệ.

Rác rến ngoài đường tiện đâu vứt đó. Cực thân đi tìm thùng rác. Chẳng thà để nhếch nhác và mất công người khác quét dọn.

Nhà trên kênh rạch thì cứ thẳng tay ném hết xuống sông cho khỏe để rồi chính môi trường sống của mình bị hủy hoại.

Xem phim nghe nhạc thì mua băng chép đĩa lậu. Đỡ tiền thiệt nhưng giết chết luôn người vắt tim óc sáng tạo để rồi lần sau không còn cái mà coi.

Trộm chó hoành hoành gây náo loạn từ thôn quê đến thành thị thậm chí mất mạng người chỉ vì có nhiều người thích ăn thịt thú cưng của người khác nhưng không muốn mất người bạn trung thành của mình.

Người Việt rất tùy tiện trên đường phố?

Đánh bắt thì tận diệt từ tôm cá, chim chóc thậm chí cho đến côn trùng rắn rít cũng không tha. Ngay miền Tây ‘chim trời cá nước’ mà giờ đây trong tự nhiên nhiều thứ đã cạn kiệt. Ăn một lúc rồi treo miệng cả đời.

Làm ăn buôn bán thì chụp giựt. Hám một chút lợi không đáng mà mất chữ Tín với khách hàng. Đã không giữ khách lâu dài thì chớ mà còn đuổi khách một đi không trở lại. Rốt cuộc tự mình đoản hậu giống như các nhà hàng chặt chém ở Vũng Tàu phải ‘canh me’ chộp từng ‘con mồi’.

Còn những người bỏ hóa chất vào hàng hóa thực phẩm ăn được đồng một đồng hai mà không biết là mình đã làm thiệt hại không biết bao nhiêu đồng cho người khác và xã hội khiến người ta mang bệnh mang tật cả đời.

Tâm lý đố kị

Những trường hợp kể trên người ta đã ham nhỏ bỏ lớn, được một mà mất hai, thấy cái trước mắt mà không nghĩ đến cái lâu dài. Nói cách khác họ có cái nhìn hạn hẹp.

‘Nghĩ nhỏ’ như thế không những gây hại cho mình, cho người, cho đời mà còn dễ bị kẻ khác lợi dụng. Mọi thua thiệt mình lãnh đủ.

Cho nên thương lái Trung Quốc đi thu mua đỉa, móng trâu hay lá trà các thứ có trách họ thì cũng buồn cho dân Việt quá dễ dụ.

Nguyễn Hà Đông có bị người khác ghen ghét với thành công ‘Flappy Bird’?

Và cũng chính vì nghĩ nhỏ nên nhiều người Việt thấy cái tôi quá lớn lấn át cái lớn thành ra nhỏ.

Người Việt rất thấm thía thói ‘dìm hàng’ nhau của dân mình. Thậm chí, có người còn ví xã hội Việt Nam như một rổ cua đồng – con nào leo lên sẽ bị con khác kéo xuống.

Cái tôi thì ai mà không có? Mỗi con người từ khi sinh ra đã là một thế giới và ai cũng muốn mình là trung tâm hơn tất cả mọi người. Lẽ thường ai cũng bị tổn thương khi thấy người khác hơn mình và sẽ có cảm giác dễ chịu khi chỉ trích để dìm người khác xuống và nâng mình lên.

Thế nhưng, người dân ở các nước phát triển biết quý trọng nhân tài thì ngoài cái tôi của bản thân người ta còn nghĩ đến lợi ích chung của xã hội mà người tài đem lại. Cho nên, sự ganh tỵ, đố kỵ nếu có cũng không thành cố tật như người Việt.

Trong khi các người Hoa ở hải ngoại tạo thành một khối kết dính bền chặt bên trong không bung ra bên ngoài không phá vào được thì người Việt lại có tiếng là rời rạc, bất hợp tác, phân rã và triệt hạ lẫn nhau.

Đồng ý ganh tỵ là một cảm giác rất con người nhưng nếu nghĩ lớn hơn thì sẽ thấy ai thành tựu đều là nhờ khả năng và công sức của họ. Ghen ghét với họ tức là đã cho là mình không bằng họ và năng lượng để ghen ghét đó nên dành để phấn đấu được như họ. Suy cho cùng họ làm được cũng là đóng góp cho xã hội mà mình cũng có lợi ích trong đó.

Nghĩ nhỏ thì nước nào cũng có nhưng để trở thành vết hằn trong tính cách dân tộc thì ắt hẳn nó bắt nguồn từ nếp sống và văn hóa của dân tộc đó.

Người Việt gốc là nông nghiệp. Cuộc sống gắn chặt với ruộng vườn, thôn xóm, bờ đê, lũy tre không như phương Tây xuất thân du mục hoặc gắn bó với sóng biển, theo vó ngựa đi khắp nơi, hay theo cánh buồm vươn ra đại dương khám phá thế giới.

Không gian sinh tồn cố định đã đóng đinh tư duy người Việt. Họ có khuynh hướng ổn định, yên bình, không xáo trộn và tư duy lợi ích chỉ cần vụ mùa bội thu dư cơm đủ gạo. Người Hoa có truyền thống thương buôn nên tư duy lợi ích của họ không giới hạn – có một muốn được hai còn lòng tham không đáy.

Họ muốn có lớn, được nhiều thì cái lợi nhỏ không thể che khuất tầm nhìn của họ. Lã Bất Vi từ 2.300 năm trước đã biết buôn vua bán chúa đoạt thiên hạ. Nói đâu xa, người Hoa trong Chợ Lớn làm ăn rất coi trọng chữ tín nên nắm trong tay kinh tế thương mại cả một vùng.

Vai trò lãnh đạo

Cá nhân nghĩ nhỏ thì gây hại cho bản thân và người xung quanh còn lãnh đạo nghĩ nhỏ thì tác hại khôn lường đến tương lai đất nước, vận mệnh dân tộc.

Chủ tịch Sang nói ‘lợi ích đất nước, dân tộc là trên hết’

Người Việt nghĩ nhỏ nên tư duy cục bộ, địa phương, bè phái – lo vun vén cho bản thân, gia đình, dòng họ và quê hương mình. Vấn đề là ở chế độ một đảng cầm quyền thì Đảng có vì mình trước hết hay không?

Trong nền chính trị mà một điều cũng Đảng, hai điều cũng Đảng thì bài viết đầu năm của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nghe lạ tai với câu ‘lợi ích đất nước, dân tộc trên hết’.

Không biết khi nói như thế ông Sang có đại diện cho Đảng không chứ người đại diện Đảng là Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng thì nói rất khác.

Tổng bí thư nói phải ‘bảo vệ chủ quyền nhưng cũng phải giữ bằng được cho Đảng lãnh đạo’. Tuy nhiên ông không nói rõ giữa hai cái đó thì cái nào quan trọng hơn và nếu không thể đảm bảo hai cái cùng một lúc thì giữ cái nào? Trước đó ông cũng có nói là Đảng quyết ‘không chia sẻ quân đội với bất cứ ai’ cho nên không rõ Đảng quyết nắm quân đội như vậy là để bảo vệ chủ quyền đất nước hay bảo vệ Đảng?

Mới đây, Tổng bí thư cũng nói tại Đại hội Thanh niên rằng con đường chủ nghĩa xã hội mà Đảng đang dẫn dắt đất nước là ‘con đường chưa có tiền lệ’ nên còn nhiều thách thức.

Ở đây tôi không hiểu tại sao đa phần các nước đã có con đường phát triển mà thực tế đã chứng minh làm cho dân giàu nước mạnh thì tại sao Việt Nam không đi mà đâm đầu vào con đường chông gai, tương lai mờ mịt mà trăm năm nữa cũng chưa tới?

Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng lên tiếng phải bảo vệ quyền lãnh đạo của Đảng

Nói đó là ý nguyện của người dân thì cũng không đúng vì bản thân Đảng còn chưa hình dung được chủ nghĩa xã hội hình hài thế nào thì người dân biết gì mà lựa với chọn?

Cần xác định giữa chủ nghĩa xã hội và lợi ích quốc gia cái nào lớn cái nào nhỏ. Nếu đi lên chủ nghĩa xã hội mà dân tộc thịnh vượng, đất nước hùng cường thì không nói làm gì. Còn nếu con đường đó gây chia rẽ dân tộc và kìm hãm đất nước thì tại sao nhất quyết phải đi theo?

Đơn cử thì mô hình kinh tế quốc doanh tàn phá bao nhiêu nguồn lực của đất nước nếu là nước khác thì người ta đã bỏ từ đời nào rồi chứ không như Việt Nam không bỏ được vì nếu bỏ thì còn gì là kinh tế xã hội chủ nghĩa.

Cũng vậy, trong quá khứ nếu Đảng không đặt nặng đấu tranh giai cấp thì đã không bị che mờ mắt không còn thấy lợi ích của đất nước đâu nữa.

Chẳng hạn Đảng sẽ cân nhắc hơn khi quyết định đẩy dân tộc vào lò lửa chiến tranh, hy sinh xương máu hàng triệu đồng bào cả hai miền, làm hao tổn bao nhiêu nguyên khí, làm đất nước thụt lùi bao nhiêu năm để chiến đấu cho hai phe ý thức hệ còn người ta đứng sau cấp vũ khí tiền bạc cho dân mình đánh nhau.

Chẳng hạn Đảng sẽ tỉnh táo thấy chủ quyền lãnh thổ quan trọng hơn là ý thức hệ, không vì ‘tình hữu nghị’ mà sập bẫy Trung Quốc trong vụ công thư năm 1958 để bây giờ phải xử lý hết sức khó khăn.

Chẳng hạn sau chiến thắng năm 1975 Đảng sẽ nghĩ đến tương lai dân tộc không vì cái kiêu hãnh giai cấp mà đẩy hàng triệu người dân miền Nam vào các trại cải tạo, các khu kinh tế mới thậm chí mất mạng trên biển khơi để hận thù hằn sâu trong lòng dân tộc đến tận bây giờ.

Ông Đặng Tiểu Bình có đường lối ngoại giao thực dụng

Rõ ràng cùng là Đảng Cộng sản nhưng người Trung Quốc họ nghĩ lớn hơn. Họ đặt lợi ích quốc gia là tối thượng còn ý thức hệ chỉ là con bài để lợi dụng Việt Nam mà thôi.

Chính vì vậy họ mới gài bẫy Việt Nam hồi năm 1958 để hỗ trợ cho tham vọng Biển Đông của họ về sau. Và kể từ chủ trương ‘mèo trắng mèo đen’ thì họ đã từ bỏ con đường kinh tế xã hội chủ nghĩa. Giờ đây với ‘Trung Hoa mộng’ họ đang mơ trở lại thời kỳ mà Trung Quốc đúng nghĩa là quốc gia trung tâm thế giới. ‘Chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc’ chỉ còn là cái vỏ cho Đảng của họ cầm quyền mà thôi.

Trong hoàn cảnh như vậy nếu Đảng ở Việt Nam vẫn đặt lợi ích của Đảng lên trên lợi ích dân tộc, vẫn còn mơ hồ con đường chủ nghĩa xã hội, tức là vẫn chỉ thấy cái nhỏ mà không nghĩ được cái lớn, thì Việt Nam sẽ mãi là một dân tộc nhược tiểu, đất nước không bứt phá được và sẽ luôn bị người ta hiếp đáp.

Tấm gương lịch sử

Tấm gương người xưa vẫn còn chói rạng. Thái hậu Dương Vân Nga hy sinh ngai vàng của con trao quyền lực cho người có tài cứu nước. Đức Vua Trần Nhân Tông sau khi thắng giặc Nguyên-Mông bỏ qua chuyện cũ lấy lượng bao dung mà hòa giải dân tộc.

Và tổ tiên người Việt cũng không ít những người nghĩ lớn. Đức Vua Lý Thái Tổ dời đô về Thăng Long là nghĩ ‘đến muôn đời’. Danh thần Nguyễn Trãi đã dạy ‘trồng cây Đức để con ăn’.

Quan chức thời nay chỉ thấy tiền tài vật chất. Nhiều người chỉ vơ vét thật nhiều chứ biết đâu ‘trồng cây Đức’ mới là đại kế cho con cháu về sau.

Của cải tích trữ như núi ngồi ăn cũng lở, tiền tài gom góp chết có mang theo được không? Quan trọng là có khả năng thì phấn đấu làm lợi cho dân cho nước để lập công đức cho đời. Chứ còn vì lòng tham của bản thân mà đục khoét phá hoại thì hưởng thụ được bao nhiêu để bị muôn người chửi rủa.

Vấn đề là nếu con người ta thấy hại thì ai mà làm. Nhưng vì họ không nhìn ra hại để tránh mà chỉ thấy lợi nên ham.

Và nếu nghĩ nhỏ đã thấm vào máu của người Việt rồi thì khó sửa lắm. Có điều nếu dân trí người dân nâng cao thì tầm nhìn của họ cũng mở rộng hơn. Cho nên mong chờ các thế hệ sau trong điều kiện giáo dục tốt hơn sẽ nghĩ lớn hơn người đi trước.

Điều tối quan trọng là người lãnh đạo phải nghĩ lớn hơn, phải thoát ra khỏi sự ràng buộc về tư tưởng để lấy lợi ích của dân của nước làm trọng. Từ đó mới thấy được cái gì có lợi cho dân thì làm và cái gì có hại thì quyết phải tránh.

Nguyễn Lễ. BBC Việt Nam

Advertisements

88 Responses to Nguyễn Lễ BBC VN: Người Việt nghĩ nhỏ, khó làm việc lớn?

  1. Hà Linh says:

    Hôm qua đọc báo Metro, có bài về cậu bé học sinh 9 tuổi xuất hiện ở nghị trường đế phản đối Ủy ban chuẩn bị dự luật tàu siêu tốc tuyến London và Westmidland(HS2).Cậu bé cho rằng ý tưởng dự án thật là “stupid” và tiền chi dùng cho dự án đó nên dành cho những thiết thực của đời sống hơn ví dụ bệnh viện, trường học và phương tiện phòng chống cháy…
    Khi được hỏi cảm tưởng về khung cảnh tham dự cuộc họpcủa mình , cậu trả lời:” giống cái trường phù thủy Hogwarts ra phết!”.Cậu rất phấn khích khi trở thành người trẻ nhất nói chuyện trước quốc hội nhưng cũng khá hồi hộp. Cậu kịch liệt phản đối dự án này vì tuyến đường sắt mới sẽ làm phiền cuộc sống của cậu rất nhiều, cụ thể tuyến này đi sát ngay nhà cậu và sẽ làm ồn khiến cậu không ngủ được.Cậu khá tự tin là sự xuất hiện của mình sẽ góp phần khiến quốc hội dừng dự án HS 2 lại.

    • chinook says:

      Cũng hôm qua, tôi đọc thấy trên sticker dán sau một xe hơi
      “Stupid, you can’t fix it, vote it out”.

      Đó là ở những nơi người dân thực sự có quền quết định trong chọn lựa người đại diện mình.

  2. nữa đời says:

    Lãnh đạo Việt Nam phát ngôn như sau thì tâm , tài , lớn hay nhỏ ?
    1, Cầu sập là do quá tải và “vì người Mông khi khiêng quan tài thường đi rất nhanh“.

    Thiếu tướng Trần Duân Giám đốc CA Lai Châu – Sập cầu treo Chu Va 6 khiến 9 người chết, 41 người bị thương.

    2. “Quốc hội tức là dân, dân quyết sai thì dân chịu, chứ kỷ luật ai”

    Nguyễn Sinh Hùng – Chủ tịch Quốc hội

    3. “Tham nhũng là do doanh nghiệp”.

    Nguyễn Xuân Phúc – Phó Thủ tướng

    4. “Nếu chúng ta không giáo dục cho con cháu rưng rưng khi hát Quốc ca thì đất nước không thể giàu mạnh”.

    Vũ Đức Đam – Phó Thủ tướng

    5. “Nợ xấu chủ yếu là bất động sản nên chỉ có thơm lên thôi chứ không thối được. Nợ xấu cũng là nguồn dự trữ tốt cho tương lai“.

    Nguyễn Đức Hưởng – HĐQT Ngân hàng Bưu điện Liên Việt

    6. “Cán bộ thị trường phải kiểm tra chất lượng phân bón bằng… miệng”

    Vũ Huy Hoàng – Bộ trưởng Bộ Công thương

    7. “Nếu không thăng cấp tướng thì ��?anh em tâm tư’ “

    Đại tướng Phùng Quang Thanh – Bộ trưởng Quốc Phòng

    8. “Điều chỉnh một tý (tăng thêm 339 triệu USD) đã rùm beng cả lên”!

    Nguyễn Hữu Thắng – Cục trưởng Cục Đường sắt Việt Nam. Dự án đường sắt đô thị Cát Linh – Hà Đông

    9. “Chúng tôi mà có con cháu mắc sởi, không bao giờ dại cho vào đây (Bệnh viện Nhi trung ương)”.

    Nguyễn Thị Kim Tiến – Bộ trưởng Bộ Y tế

    10. “Cơ quan điều tra Việt Nam thuộc diện giỏi nhất thế giới”

    Nguyễn Đình Quyền – Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội

    11. “Khoai tây nhiễm độc của Trung Quốc vẫn an toàn”

    Nguyễn Xuân Hồng – Cục trưởng cục bảo vệ thực vật

    12. “Nghề bán vé số có thu nhập cao.”

    Giàng Seo Phử – Bộ trưởng & Chủ nhiệm Uỷ Ban Dân Tộc

    13. “Do bị khớp nên anh em đưa ra con số 34.000 tỷ đồng. Đảng, Nhà nước thông cảm”

    Phạm Vũ Luận – Bộ trưởng Giáo dục & Đào tạo

    14. “Quan hệ VN và nước bạn TQ vẫn tốt đẹp”

    Phùng Quang Thanh – Bộ trưởng bộ quốc phòng

    15. “Những người tưng tưng không được cho vào danh sách giới thiệu hoặc ứng cử”

    Phạm Văn Gòn – ĐBQH Tp.HCM

    16. “Chúng ta phải quyết tâm xây dựng quân đội nước ta mạnh như là quân đội của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên”

    Sư Thích Thanh Quyết – ĐBQH Quảng Ninh

    17. “Xây dựng nên ngôi nhà này một phần từ sự giúp đỡ của nhiều người bạn cho đá, cho gạch…”

    Trần Văn Truyền – Nguyên Tổng Thanh tra Chính phủ. Giải thích về căn biệt thự và tài sản riêng.

    18. “Vấn đề chủ quyền.. Năm nay không xong thì năm tới, mười năm này không xong thì mười năm sau …”

    Trương Tấn Sang – Chủ tịch nước

    19. “Bỏ thuốc cho học sinh ngủ, trường mầm non có hoài, không có vấn đề gì lớn”

    Trần Hữu Vĩnh -Trưởng phòng Giáo dục & Đào tạo quận Bình Tân, TP.HCM

    20. “Không thể từ M��?T vụ ông Truyền mà suy ra “Đảng hỏng hết, vứt đi tất”

    Nguyễn Phú Trọng – Tổng Bí Thư đảng CSVN

    ( sâu tâm )

  3. Lê Huy. says:

    Thực tình, về chủ đề và nội dung bài của tác giả Nguyễn Lễ (BBC VN), thuộc chủ đề “người Việt xấu xí”…với riêng tôi chẳng có gì hấp dẫn. Còn bởi, như anh Tổng Cua nói ở trên đầu: “Bác ý có nhắc đến rổ cua đồng không cần đậy nhưng cua không bò đi đâu được vì mải kéo nhau xuống hố….Nghĩ mà đau…. tác giả cũng quên ví dụ người Việt ở hải ngoại ra sao để cho công bằng thế giới.”
    Tôi chỉ là 1 người hàng ngày thích đọc, hóng hớt chuyện ở vài trang ưa thích, ngõ hầu tự khẳng định thêm cho mình những ĐÚNG – SAI, THỰC – HƯ của Thế thái – Nhân tình (Thói đời và Lòng người.). – Thiển nghĩ, hết thảy chúng ta, dân HC – cả anh Tổng Cua và tác giả NL có lẽ cũng vậy… nên mới cùng nhau góp ý, góp lời trong Hang này, để tìm ra và khẳng định SỰ THẬT…dù rằng vẫn “năm người mười ý” ! (?)
    – Có lẽ, sẽ còn lâu lắm “toàn dân” Việt mới có được sự đồng thuận, đồng nhất về tư tưởng (cao và đông người) như dân Hồng Kong, Anh, Mỹ, Pháp…cứ có chuyện động tý đến Tự do, Dân chủ, Nhân quyền hay quyền lợi quốc gia…là già trẻ, lớn bé kéo nhau xuống đường, dễ, tự do như dân ta rủ nhau đi hội chợ shopping vậy ! — Đó là sự khác nhau của lối sống hay của “Dân tộc tính” ? và TẠI SAO lại có khác nhau như vậy ??? Ai, tầng lớp nào NGHĨ NHỎ trong cái “rổ cua đồng không cần đậy nhưng cua không bò đi đâu được vì mải kéo nhau xuống hố.” — Thì đây, có một bà “Tép” (Kim Dung), cặp đôi bạn viết với anh Tổng Cua, đã lý giải đúng trong những lời dẫn trên các entry trang của bả, rất đúng và hay (không chỉ 2 bài tôi xin dẫn ra hôm nay) :
    – Trong bài; “Sử hay là sử trung thực”. – Tác giả: Lê Chân Nhân. chị KD viết :
    ” Lịch sử quốc gia nào, đất nước nào, dân tộc nào cũng đầy bi thương, đầy máu và nước mắt, có thắng có bại. Sự thật lịch sử đó trong thời thế giới phẳng càng không thể che đậy, dù nhân danh bất cứ điều tốt đẹp nào. Bởi con người lớn lên chỉ bằng ngộ nhận, ảo tưởng, thì trước thực tế phũ phàng của thực tiễn, bản thân họ sẽ hoài nghi, đổ vỡ, bởi thiếu bản lĩnh, mất phương hướng, niềm tin. Khi đó còn nguy hiểm hơn bất cứ điều phá hủy gì. Ngược lại, sự thật lịch sử, dù đau thương, sẽ khiến họ – vì lòng yêu nước, yêu dân tộc, quê hương mà dám dấn thân vì cái chung, dám có bản lĩnh để sống vì XH. Sự nói dối chỉ ve vuốt được những tâm hồn yếu đuối, ru ngủ họ nhưng không đủ sức thuyết phục khí phách và bản lĩnh sống của con người. Sự khác biệt tận cùng giữa nói dối và trung thực là ở chỗ đó !”
    – Ở 1 bài cùng ngày đăng, về vấn đề cốt tử của đất nước, hệ thống chính trị là NHÂN SỰ; thực tế cũng đang là giả dối bởi cái gọi là “Quy hoach cán bộ”…Chi KD lại viết :

    – “KD: Cá nhân bác NĐH mình tin là người tốt. Nhưng chả biết chính sách cán bộ của bác thế nào, mà khi về đến cơ sở, thì mình thấy nhiều kẻ bất tài, vô dụng, bất đức nhưng chỉ vì khéo chạy, khéo tìm “hắc chủ’ mà lên ngôi quan chức. Những chính sách trên trời dưới đất… nói thẳng, đều có dây mơ rễ mã từ những cách xây dựng đội ngũ cán bộ mà ra. Chẳng lẽ vô can? Không chỉ bây giờ, từ thời bao cấp, khi đó còn rất trẻ, mình đã thấy kinh sợ. Còn bây giờ khi bác đã nghỉ hưu, dù nói hay, nói tốt gì gì đi chăng nữa, nhưng phải nói rằng, những kẻ bất tài không ít. Và chính họ làm khốn khổ đất nước này.
    Thời đó, mình đã phải thốt lên, chính sách “đội ngũ cán bộ mới là phản động” (theo nghĩa triết học), đã ngăn cản sự phát triển đất nước, khi chỉ đi tìm những kẻ 3 đời trong sạch nhưng dốt nát, cơ hội.” – Trong bài: “Không phải cứ trong quy hoạch là lên !” – Tác giả: Thế Dũng.

    – Chữ viết tắt NĐH là tên ông Nguyễn Đình Hương. Nguyên Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương, nguyên Trưởng Ban Bảo vệ chính trị nội bộ trung ương. khẳng định cốt tử của công tác cán bộ vẫn là dân chủ, công khai, minh bạch..”

    – Người viết còm này thì nghĩ về ” Công tác quy hoạch cán bộ” : Đó là 1 “công tác” kỳ dị nhất quả đất này ! Bởi đơn giản rằng : Nếu “công tác” đó là tốt lành, là đúng đắn…thì quốc gia này cần gí, cứ 5 năm lại phải tốn kém tiền bạc, thời gian của toàn dân vào những cuộc BẦU CỬ các cấp cho có vẻ Dân chủ mà làm gì ! Lá phiếu bầu của người dân có giá trị nặng nhẹ, có tính quyết định tới vị trí lãnh đạo thế nào khi so sánh nó với việc “Quy hoạch cán bộ” vốn vẫn luôn là đi trước và quyết định trước ! ???
    Bác nào có tầm NGHĨ LỚN xin chỉ giáo giùm cho tầm “Nghĩ nhỏ” của tôi với !
    Xin cảm ơn !

    • Hà Linh says:

      em thấy ở mình trên văn bản, trong nghị quyết , trong nói thì cái gì cũng chỉ có mà tuyệt vời trở lên vì nói và viết mà-ngôn ngữ có bị đánh thuế đâu, cứ chọn từ hay ý đẹp vào..nhưng khi làm thì chán.
      Chán vì vai trò giám sát của người dân quá bị xem nhẹ, thậm chí ý kiến phản biện bị cho là phá, là sai trái…nên cơ chế hình như chỉ dành cho các công chức, quan lại với nhau..và như thế thì họ một mình một cõi làm gì cả được…

    • Hoàng cương says:

      @Bác Lê .

      Vấn đề bác đề cập rất hay, liên tưởng công việc “cứu cây ” của
      dân hai Lúa , khi muốn cứu cây cổ thụ (còn có giá trị ) như bị thối dễ hoặc cằn cỗi,cách cứu như sau :
      – ( cách 1) Vạt lớp đất bên trên gốc cây – tùy theo đường kính vươn xa của rễ dải phân cung cấp dinh dưỡng và giữ ẩm trực tiếp cho dễ mà không qua trung gian
      – Dùng thân và rễ cổ thụ ghép cho nó một mầm sống mới

      ( cả 2 cách này có thể áp dụng mà không cần phải đốn bỏ )

    • Vĩnh An says:

      @Lê Huy: Công nhận là bác rờ trúng huyệt “Công tác quy hoạch cán bộ”, nhưng chính quyền còn nhiều huyệt lắm, huyệt nào cũng là quan trọng cả, dây mơ rễ má với nhau. Cỡ ô Tài Thu cũng không châm cứu chữa bệnh nổi. Khi 1 ván cờ bí quá thì thượng sách là … xóa cờ chơi lại 🙂

      • Lê Huy. says:

        -@Vĩnh An: Cảm ơn bác đã chỉ ra sự: “nhiều huyệt” của CQ…Gợi cho tôi nhớ lại khái niệm ” Hệ thống lỗi”…do ông Nguyễn Văn An bung ra trên báo VNN mấy năm trước…
        Vâng, nói nặng, nhẹ gì, thì cũng như “nước đổ lá khoai” mà thôi ; Nghĩ lớn hay nghĩ nhỏ gì gì…(có lẽ hết thảy người Viêt) thì cũng chỉ vì “đồng tiền, bát gạo”…thôi chăng ???

      • Vĩnh An says:

        Quyền lực luôn có xu hướng tha hóa, dân cũng vậy, quan mười phần thì dân 1 phần, quan âm thầm dấu diếm, dân vô tư công khai.
        Sự tha hóa quyền lực là xúc tác dẫn tới sự tha hóa ở dân
        Sự tha hóa ở dân là hội chứng đám đông, có thể sửa chữa được, chậm nhưng thay đổi được
        Sự tha hóa ở quan là có qui mô lớn và hệ thống nên không thể sửa được, chỉ có thay.
        Bác nói đúng, không nên bi quan về dân, chỉ là chưa đến lúc, “thời thế thế thời phải thế”

  4. Mười tạ says:

    BBC ngày càng nhạt. Đâu rồi cái thời sáng sáng tướng Giáp vừa pha trà vừa nghe BBC.

  5. Ping says:

    Dân Việt chả kém đâu, chỉ vì;

    Thượng bất chính thì hạ tắc loạn
    Đầu tối om thì chân khoa khoắng

    Lấy ví dụ, ngành giao thông trước cực loạn vì Bộ trưởng cũ kém, giờ phần nào trật tự trở lại vì Bộ trưởng mới trảm mạnh.

    Tổng bí thư thì kêu gào kiên định kinh tế thị trường định hướng XHCN, Bộ trưởng thì bảo “làm gì có mà cứ đi tìm cho tốn cơm”. Trong hoàn cảnh đó nếu là thằng dân mà không chèn ngang để sống thì bó tay chịu chết à? không khôn vặt để bị thằng khác đè đầu cưỡi cổ à? không nhìn ngắn mà cứ nhìn xa ngóng chủ nghĩa xã hội thì cạp đất mà ăn à?

  6. Dove says:

    @CD@3n:

    Kể từ khi Thế chiến II kết thúc cho đến này nước Pháp mới một lần nếm trải vụ thảm sát Charlie Hebdo. Những 17 người thiệt mạng, bởi vậy dân Pháp phải tổ chức tuần hành để động viên nhau đừng sợ.

    Còn ở VN, nhờ mở cửa “cõng xe vào chẹt gà nhà” nên mỗi ngày số người “đứt bóng” khi tham gia giao thông nhiều ko kém. Ấy thế mà người VN, chẳng những ko hề sợ hãi, mà còn hắng hái hát vang, át cả tiếng ô tô: “Này anh em ta cùng nhau xông pha lên đàng kiếm nguồn tươi sáng”.

    Trong số đó, chắc chắn có cả Dove. Nhưng thay vì cùng hát, lại gào đến lạc cả giọng:

    – Tui ko sợ, tui là Dove!

    Một dân tộc như thế, quả thật là “vạn lần” dũng cảm hơn dân Pháp, ko hổ danh là một dân tộc lạc quan và hạnh phúc nhất thế giới.

    Đã gửi Lão Cua entry đầu về Phú Quốc rồi đấy. Liệu có bị treo ko?

    • CD@3n says:

      …”Những 17 người thiệt mạng, bởi vậy dân Pháp phải tổ chức tuần hành để động viên nhau đừng sợ….”

      “Còn ở VN, nhờ mở cửa “cõng xe vào chẹt gà nhà” nên mỗi ngày số người “đứt bóng” khi tham gia giao thông nhiều ko kém. Ấy thế mà người VN, chẳng những ko hề sợ hãi,…”
      ——————————-
      – cả 2 ý trong 2 đoạn trích trên, trong com của GSTS Dove, đểu không “chuẩn”, phải “chỉnh rất nhiểu”…nhưng tiếc thay, vơi 1 người mắc chứng “mỗi chân đi một hàng” thì…đó là mission impossibile !( nhiệm vụ bất khả thi !)
      – đang nóng lòng chờ đón entry của GSTS Dove, về Phú Quốc, bởi muốn biết, theo cách nhìn của cụ Dove, về hình hài của một ‘khu KT với những qui chế đặc thù của tình Kiên Giang”- theo mẫu hình quốc đảo Singapor- dưới sự “chèo lái” của thái tử đỏ, có bệ phóng vững chắc – là TW dự khuyết ( tự ứng cử, dù trật bầu cử thành ủy SG), nguyên thứ trường Bộ XD, ra HN “khổ quá- phải ở thuê phòng khách sạn”, nay tìm đường “lập nghiệp” tại quê nhà ….?!

  7. PV-Nhân says:

    * Nói về tật xấu, khuyết điểm của người Việt, không phải chỉ có tác giả Nguyễn Lễ viết ra…mà gần 100 năm trước, các cụ Nguyễn Văn Vĩnh, Nguyễn Khắc Hiếu ( Tản Đà), Phan Bội Châu, Phan Châu Trinh…đã hằng ”quở mắng”…Tại sao người Việt quá kém, quá hèn chỉ biết nghĩ đến bản thân mà quên vận nước điêu linh!!! Ý các cụ muốn: người Việt hãy cảm nhận nhục mất nước, hy sinh đứng lên dành độc lập, đánh đuổi người Pháp đang cai trị đất nước mìnḥ, dành độc lập tự do…
    Thật ra, các cụ quá nghiêm khắc.
    Kể từ Hòa ước 1884, bao nhiêu phong trào khởi nghĩa chống Pháp…Từ Phan đình Phùng, Nguyễn Thiện Thuật…đến Nguyễn Thái Học và VN Quốc Dân Đảng…Người Việt vẫn yêu nước, nhưng do yếu kém vũ khí đành chịu khuất phục. Người Việt nào hèn kém bao giờ??
    Vậy tại sao, tình trạng nước Việt hôm nay??
    Tác giả Nguyễn Lễ đã viết hết ý trong bài…Ông viết…Lãnh đạo phải thoát sự ràng buộc tư tưởng, lấy nước lấy dân làm trọng…Vâng, thưa ông. Nếu lấy nước lấy dân làm trọng. Việt Nam
    đã đánh bại Mông Cổ. Thái sư Trần Thủ Độ nói với vua Nhân Tôn: Đầu tôi chưa rơi xuống đất. Bệ hạ đừng lo…
    Đến nay, thực trạng như thế…Biết nói làm sao?

    • Dân gian says:

      Thưa bác PV-Nhân, đến nay thực trạng như thế…phải nói rằng lãnh đạo VN chỉ biết “tham bát bỏ mâm” thôi. 🙂

      Họ chỉ biết bảo vệ chế độ (cụ Trọng vừa nói như thề ở diễn văn kết thúc HNTƯ10) mà mình đang cầm quyền (và mình có đặc quyền, đặc lợi). Còn mặc kệ những người dân nào không theo mình. Thậm chí còn cả vú lấp miệng nhân dân mà tuyên truyền rằng đấy là bọn phản động, bọn thù địch của VN(?)

      Hãy tìm xem những nước có tự do dân chủ thực sự, tôn trọng nhân quyền có cái bọn thù địch ấy không? Hãy giải thích xem sao tự nhiên Cuba thả luôn một lúc 53 “thằng phản động”. Thù địch và phản động theo ĐCS là ai? Chính là người dân VN nhưng không ủng hộ đường lối của ĐCS vì họ thấy rằng đường lối ấy không có lợi cho toàn dân tộc.

      Cho nên nói người VN nghĩ nhỏ chỉ đúng ở “một bộ phận không nhỏ” trong giới lãnh đạo mà thôi. Còn đối với người dân thường như nông dân, công nhân, tiểu thương, tiểu chủ…ư? Chỉ cần có sự công bằng của pháp luật là họ có thể tuân thủ, lao động tốt và vui sống hiền lành là thỏa mãn rồi, làm “phản động” làm gì cho mệt.

  8. CD@3n says:

    “Trưa 4/1/2015, trên Tỉnh lộ 864 hướng từ cao tốc Trung Lương về Bến Tre, ngang qua địa bàn xã Trung An, thành phố Mỹ Tho (Tiền Giang), tôi đã chứng kiến diễn tiến một vụ tai nạn nghiêm trọng từ đầu đến cuối. Đường thông thoáng, tầm nhìn xa. Chiếc xe tải hạng nặng đi ngược chiều xe tôi chừng vài trăm mét cứ thế “mát” ga lao xốc tới. Do thiếu quan sát, xe tải đã húc chiếc xe gắn máy chạy cùng chiều lấn đường bên trái, văng lên cao rồi rớt xuống đường vỡ tan từng mảnh. Sau cú va chạm, xe tải loạng quạng lao hẳn về bên phải, lại máng thêm cậu bé đi xe đạp cùng chiều văng về phía trước mấy chục mét.
    Đến nơi xảy ra tai nạn, tôi tức tốc cho xe dừng lại, xuống xe nắm sự thể và mở cửa ra với tư thế sẵn sàng… đưa người bị nạn đi cấp cứu. Cậu bé nằm bất động, thân thể còn nguyên vẹn nhưng mắt trắng dã được Đức Hiển – một người khách trên xe tôi hô hào mọi người khiêng lên xe đưa đi viện. Tôi đảo mắt quan sát hiện trường một lượt thì gai hết người khi thấy hai nạn nhân đi trên xe gắn máy nằm bất động cách nhau mấy chục mét, máu đã chảy thành vũng!
    Cạnh đó, người đứng chỉ chỏ thì nhiều nhưng không một ai dám tới gần nạn nhân. Tôi tức tốc hô hào những người sống ven đường, hãy mang cho tôi tấm áo mưa để lót lên băng ghế sau xe tôi (vì nó được làm bằng nỉ, thấm máu sẽ không giặt được), để tôi đưa nạn nhân đi cấp cứu. Gào rát cả họng, mãi sau mới được đáp ứng. Tuy nhiên, khi có áo mưa rồi cũng phải thêm một hồi hô hào nữa mới có người khiêng một nạn nhân lên xe tôi. Do xe tôi hết chỗ nên một nạn nhân còn lại nằm chơ vơ giữa đường, xe tải, xe du lịch, xe khách… ngược xuôi nhưng không xe nào chịu dừng lại. Một thanh niên cưỡi chiếc xe ba gác máy hiếu kỳ dừng lại, cũng lắc đầu quầy quậy khi tôi đề nghị hãy ra tay làm việc thiện… ”

    “Thông thường khi gây tai nạn, tài xế vì sợ bị hành hung mà lánh mặt. Thế là số phận nạn nhân phụ thuộc vào lòng từ tâm của người đi đường. …Gặp người từ tâm, vượt lên trên nỗi sợ hãi và mọi quan niệm khác, họ sẽ sơ cứu rồi đón xe đưa nạn nhân đi cấp cứu. Tính mạng nạn nhân sẽ phụ thuộc vào lòng nhân ái của những người lái xe ngược xuôi trên đường. Xe du lịch là phương tiện cấp cứu cơ động nhất. Tuy nhiên với những chiếc xe bạc tỉ, mở cửa xe ra là thơm phức mùi nước hoa đắt tiền. loại xe này thì chắc chắn tài xế không dám tự tiện cho nạn nhân lên xe rồi. Có chủ nhân ngồi trong xe, nhưng gặp người coi trọng tiền bạc hơn tính mạng con người thì nạn nhân cũng khó có thể nhờ vả. Với những chiếc xe ít sang trọng hơn hoặc xe công tài xế muốn dừng lại phải được sự đồng ý của sếp hay chủ. Vượt qua những cửa ải trên, tính mạng nạn nhân còn phụ thuộc vào tinh thần làm việc của đội ngũ y bác sĩ cấp cứu ở bệnh viện. …Điều gì đã khiến người ta thờ ơ với những người không may rơi vào hoàn cảnh khốn cùng? Tôi từng chứng kiến một nạn nhân TNGT nằm bất tỉnh, máu me đầy người giữa đường phố. Người qua lại thì nhiều nhưng không ai giúp anh ta cởi cái dây mũ bảo hiểm đang thít chặt cổ họng ra cho anh ta dễ thở. Theo tôi đó là lòng nhân ái và lương tâm của một số người sống chốn thị thành đã chai lì. Nếu lương tâm đủ lớn, thấy người nguy khốn mà không ra tay cứu giúp ắt sẽ xấu hổ với mình.Anh tài xế taxi Mai Linh cùng tham gia với tôi cấp cứu nạn nhân hôm ấy chia sẻ : “Em mới nhận giao ca xe trưa nay thì gặp chuyện. Máu me tùm lum trên xe mình phải tự “xử” chớ thuê ai họ sợ xui không chịu rửa đâu. Vậy là phải mất tiền đóng sở hụi, nghỉ chạy chiều nay để phơi xe vì cái mùi máu tanh nồng khó hết lắm. Nhưng mà lại thấy lòng thanh thản anh ạ…”. Sự thiệt hại và mất công là lý do khiến các tài xế khác muốn cứu người nhưng không vượt qua được chính mình, cũng có thể vì lòng nhân ái chưa đủ mạnh hối thúc lương tâm anh ta.
    Ngoài ra còn có một yếu tố khác mà bất kì người nào ra tay cứu giúp nạn nhân TNGT đều ngại. Không ít lần, sau khi đưa nạn nhân đến bệnh viện, xe tôi bị bảo vệ bệnh viện giữ lại. Người ta đưa ra một điều kiện nghe thật buồn trong lúc mình đã hết lòng cứu người: “Anh phải ở lại cho đến khi cơ quan chức năng hoặc người nhà nạn nhân cho phép mới được đi!”. Và trên thực tế đã có người làm phúc phải tội từ người nhà nạn nhân và cơ quan điều tra vụ tai nạn, bệnh viện thì đòi viện phí….” ( hết trích, tâm sự của 1 tài xế …nguồn GTVT online.)
    ————————————————-
    – tấm huân chương còn có “mặt phải” lóng lánh tự hào và ‘mặt trái” sấn sủi ghê rợn ! ở VN, mỗi ngày, mở cửa đi ra đường, sẽ có gần 30 người đi “suốt”, và hơn ngần ấy người trở thành tàn phế, gánh nặng suốt đời cho người thân ! chủ đề mà entry và các com-sĩ bình luận, hông phải là bây giờ mới làm “nhức nhối’ suy nghĩ của dân Việt…chỉ tiếc, với System error và “định hướng” đi 100 năm nữa hông biết có tới đích, số người “tốt” thì cứ càng ngày càng “teo tóp”, còn số người “vô cảm, ăn hết những gì ăn được của dân” cơ cấu trong các thang bậc của “đỉnh cao” thì càng ngày càng đông, càng trẻ, càng bằng cấp…tạo ra 1 XH “dân chủ gấp vạn lần” và chỉ số hạnh phúc đứng top đầu của thê giới …?!

  9. Gloomy 1721979 - HD 981 says:

    Nếu người dân Việt nam có các quyền như dân các nước tự do và dân chủ . Nếu các nhà lãnh đạo đất nước có cách hành xử đàng hoàng như các chính khách thực thụ và biết đặt lợi ích dân tộc lên trên hết thì tôi tin rằng việc thoát Trung để rồi đất nước sánh bằng với Nhật bản hay Hàn Quốc xa hơn nữa như Israel là điều có thể

    • Doan says:

      Ở quê hương của Karl Marx, nước Đức đã trải qua 2 thể chế độc tài – CN Phátxít với đảng Quốc xã của Hítler và CNXH với ”chuyên chính vô sản”. Dân Đức họ hay nói, họ cũng như người dân các chế độ độc tài đều là nạn nhân của qúa trình “Enthumanisierung”.
      Chữ đó tuy có trong môn xã hội học ở Đức, nhưng lại không có định nghĩa rõ ràng, và trong tiếng Anh, tôi thử tìm nhưng không thấy có từ tương đương.
      Theo nghĩa đen, danh từ tiếng Đức ấy gồm “Ent” là “làm mất đi”, còn “human” là “tính người”.
      Không biết có phải dân Việt Nam mình cũng là sản phẩm của qúa trình ấy?

      • Lê Nguyên says:

        ” Trong thế kỷ 20 loài người trải qua hai thảm họa , đó là thảm họa phát xít và thảm họa cộng sản ” ( Václáv Havel ) .
        Nước Đức là nơi xuất phát tư tưởng và gánh chịu hậu quả của cả 2 thảm họa này mà họ vẫn phát triển như ngày nay , dân tộc Đức quả là một dân tộc vĩ đại .

  10. HỒ THƠM1 says:

    Nhân tiện Entry có nhắc đến “tấm gương lịch sử” để nói về “nghĩ nhỏ” cùng “nghĩ lớn” của người Việt.
    Đọc sử xưa thấy nói rằng, trước tình hình quân Nguyên tấn công quá mạnh, nhà vua lo sợ nhưng tỏ ra khôn khéo, mềm dẻo, có ý muốn đầu hàng để …ổn định chính trị. Có bảo vệ chủ quyền Tổ quốc cho mấy nhưng cũng phải giữ cho bằng được Triều đình Nhà Trần của Tiên vương để lại.
    Nhà vua liền hỏi ý Đại tướng Tổng tư lệnh, Người Anh Cả của Quân đội Nhân Dân Đại Việt Trần Hưng Đạo:
    – Sách Mạnh Tử có nói: tranh đất đánh nhau, giết người đầy nơi đồng nội. Hay là ta hãy hàng đi để cứu muôn dân?!
    Hưng Đạo vương trả lời thẳng thừng, không ngoại giao, hữu nghị viển vông gì ráo:
    – Sách nói là tranh đất, nhưng quân Nguyên tranh đất, giết người; chứ ta giữ nước, có tranh đất ai đâu? Nếu bệ hạ muốn hàng, xin hãy chém đầu thần đi đã!

    Câu nói ”ứng xử” lừng danh của một đại tướng quân Đại Việt ngày xưa với một “lãnh đạo cấp rất cao” đã làm cả thế giới kinh ngạc và phục sát đất ( Còn các tướng lĩnh sau ông, ở thế kỷ 21 thì …ù cả tai, không hiểu ông nói gì! Hi hi… )

    Đó là câu nói của ông Trần Hưng Đạo, chưa hiểu thuộc dạng “nghĩ nhỏ” hay “nghĩ lớn”nhưng kết cuộc Nhân dân ta cũng không tránh khỏi cảnh binh đao.

    Giờ ta cứ thử lấy tư duy của… thế kỷ 21 để “áp” vào mồm một đại tướng thử xem cục diện chiến tranh với Nguyên Mông có khác đi chăng và tư duy có trở thành … “nghĩ lớn” hay không?

    Theo “kịch bản” như ri:

    Khi nhà vua bình tĩnh, khôn khéo muốn ổn định để bảo vệ cho được sự lãnh đạo của triều đình, hỏi ý đại tướng quân:
    – Hay là ta hãy hàng đi để cứu muôn dân?!
    Nghe thế, đại tướng quân liền nhanh nhảu đồng thuận còn nhanh hơn…rửa đít 👿 ( Văn phong bựa 🙂 ):
    -Bệ hạ nói chí phải, bạn đang rất mạnh, ta phải bình tĩnh sáng suốt mới tránh được chiến tranh cho nhân dân. Đó là ý nguyện của toàn dân. Không phải ta hàng, ta cương quyết bảo vệ quê hương trên từng xen ti mét của cha ông đấy, nhưng phải hết sức mềm dẻo bình tĩnh tỉnh táo sáng suốt.
    Nói Bạch Đằng không phải là Bạch Đằng mà là Bạch Đằng, nhưng tình hình…Bạch Đằng vẫn không có gì mới. Bạn Mông đã kéo tàu vào Bạch Đằng rồi thì ta cương quyết tiếp cận đấu tranh tuyên truyền giáo dục. Bạch Đằng là của Đại Việt, chúng ta có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử để chứng minh…Ta cương quyết…”xịt nước” không cho bạn lên bờ. Đó là sách lược khôn ngoan mềm dẻo của chúng ta. Ta nhất định thắng địch nhất định thua!

    Nếu làm theo sách lược như thế thì nhất định lúc ấy ông Trần Bình Trọng không chết vì phát ngôn…quá khích, bức xúc, thiếu kiềm chế và cân nhắc, không có tính hữu nghị: “Ta thà làm quỷ nước Nam chứ không thèm làm vương đất Bắc”.

    Nếu làm theo sách lược như thế thì Nhân dân đã tránh được một cuộc chiến tranh tàn khốc, hao người tốn của mà có khi phải xây dựng lại đến mấy chục năm.

    Nếu làm theo sách lược như thế thì Triều đình ta đã không mất…Cán bộ cao cấp Trần Ích Tắc
    ( Đồng chí này giỏi lắm nha!) mà có thể sau khi ổn định, Cụ Tắc được tín nhiệm cao, được bầu làm Chủ tịch Hội Hữu Nghị Đại Mông ( Đại Việt-Mông Cổ, hi hi…) hay Mặt Trận gì đó cũng nên.

    Về phía bạn, Tướng Ô Mã Nhi sẽ không chết oan uổng mà có khi chúng ta còn vun đắp thêm để …”Chung một Bạch Đằng với tình hữu nghị sáng như rạng Đông” ấy chứ!

    Đó là “nghĩ lớn” hay “nghĩ nhỏ” ? 🙂 😛

    • Hiệu Minh says:

      Thời xưa có Trần Hưng Đạo, chẳng biết cụ nói khi nào, sao không thấy băng ghi âm 🙂 nhưng nay có bác La Thăng hét vào mặt nhà thầu TQ, tuyên bố rằng Việt Nam “không thể đánh đổi quyền lợi của người Việt Nam, không thể đánh đổi tính mạng của người Việt Nam để vay vốn” của Trung Quốc.

      Anh La Thăng dạo này có … kinh 😛

      VOA

      Một tờ báo có tư tưởng dân tộc chủ nghĩa ở Trung Quốc mới đăng một bài viết trong đó cáo buộc Bộ trưởng Giao thông Việt Nam “tìm cách nhen nhóm tinh thần bài Trung Quốc”.

      Tờ Hoàn cầu Thời báo đăng tải bài viết chỉ trích ông Đinh La Thăng ít lâu sau khi quan chức này “xạc” một nhà thầu Trung Quốc vì để xảy ra hai sự cố làm một người chết và ít nhất 3 người bị thương tại một dự án đường sắt trọng điểm ở thủ đô của Việt Nam.

      Tờ báo có xu hướng giật gân, câu khách thuộc Nhân dân Nhật Báo, dẫn lời một cựu đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam nói rằng ông Thăng “đáng lẽ không nên khiển trách các nhà thầu Trung Quốc”, và cho rằng “vụ việc không nên bị làm rùm beng” như vậy “vì chuyện tai nạn tại các công trường xây dựng xảy ra như cơm bữa” ở Việt Nam.

      Tờ báo còn dẫn lời các chuyên gia nói rằng việc sập giàn giáo “là lỗi của nhà thầu Trung Quốc, nhưng chính phủ Việt Nam cũng đã không hoàn thành trách nhiệm giám sát dự án này”.

      Ngoài ra, Hoàn cầu Thời báo cũng cho rằng việc nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn là một học viên Học viện An ninh của ngành công an và dự án do nhà thầu của Trung Quốc đảm nhận đã khiến dư luận Việt Nam càng quan tâm.

      Trước đó, trong đoạn video được phát trên truyền hình toàn quốc, ông Thăng lớn tiếng chỉ thẳng tay vào mặt một đại diện của nhà thầu Trung Quốc đứng im nghe quan chức Việt Nam chỉ trích.

      http://www.voatiengviet.com/content/bao-trung-quoc-quan-chuc-vietnam-nhen-nhom-tinh-than-bai-bac-kinh/2596270.html

      Thêm vào Hưng Đạo Vương – TT Nguyễn Tấn Dũng cũng chẳng kém, kêu gọi toàn dân bảo vệ chủ quyền quốc gia

      http://www.voatiengviet.com/content/thu-tuong-vietnam-keu-goi-toan-dan-bao-ve-chu-quyen-quoc-gia/2594806.html

      Các bác cứ hoắng lên, người ta biết cả đó 🙂

      • bomho says:

        Cụ HM chỉ trông vào “hiện tượng” mà quên đi “bản chất”. Nhớ hồi “năm xưa” bác Phạm Bình Minh làm “mặt rô” khi chụp hình chung với đại diện “nước lạ”, thì cả hang Cua mừng rỡ, la hét: “phải như vây. cho nó biết … ” Nhưng sau đó đâu cũng vào đấy, cung cười “hảo, hảo” như xưa.

        Xin đừng nhìn “hiên tượng” mà quên đi “bản chất” các cụ ơi!

      • CD@3n says:

        tở báo – tiếng nói của ngành GTVT đã “phản pháo” : Hoàn cầu thời báo là tờ báo chuyên vu cáo VN…, sẽ chưa dừng cuộc ‘đấu’ được đâu, đang còn “âm ỷ tức” cái vụ từ bị chối cả ngàn xe “tự lái” theo 5 hướng “du lịch” theo kiểu thám sát thực địa của VN…Mong ô. Bá Xanh , từ “ăn cháo” ngon lành, sẽ tiến đến ăn cơm, ăn lẩu, rồi xách rượu đến “uống” với dân xe ôm. như lời hứa ngày nào…còn anh ĐLT, BẢO TRỌNG, BẢO TRỌNG, BẢO TRỌNG…thật nhiều, để tiếp tục ‘nhiểu việc”, trong đó có việc “VIP” là sử dụng vốn ODA của Nhật Bản thật hiệu quả., để “làm gương” mở măt cho những kẻ khác “cho VN vay vốn”….!

      • minh says:

        Thung rong keu to

    • Dove says:

      Vấn đề là VN có rất nhiều người giỏi nhưng hiền tài đích thực thì “thưa thớt như lá mùa thu”.

      Tỷ dụ như Hồ Thơm1 đấy, rất giỏi dùng “văn bựa” để khai sáng lịch sử, nhưng đáng tiếc là chưa đủ hiền tài “tránh voi chẳng xấu mặt nào” và cái chí nằm gai nếm mật nhịn nhục chờ thời như Việt Vương Câu Tiễn – oánh một phát là Ngô Vương Phù Sai chết tươi.

    • Kinh Bắc says:

      Cụ Trọng thời nay chắc than rằng
      Ta thà làm quỷ nước nam – chứ không làm mếch lòng vương đất lạ

  11. TamHmong says:

    Chào các bác HC. Từ lâu tôi muốn giới thiệu với bà con HC về trường hợp quốc gia và dân tộc này. Tranh thủ lúc đầu năm và trước khi bước vào tết Nguyên Đán, trước khi người VN với bản tính lạc quan cố hữu của mình sẽ lại KHÔNG CÓ TƯƠNG LAI NÀO U TỐI, CHỈ CÓ RƯỢU CHƯA ĐỦ ĐÔ. Tranh thủ câu chuyện về văn hóa liên quan đến tương lai dân tộc chưa nhạt. Nhân dịp TC động chạm đến đề tài chán như cơm nếp nát về cái gì cũng nhỏ của người VN.
    Xin phép giới thiệu trường hợp Ethiopia (ABISSINIA). Đất nước ở Đông Phi trên bờ biển Hồng Hải, phía tây tiếp giáp vời Nam Sudan, nam với Keinia và phía đông với Somalia. Nhìn sang Arap Saudi qua Hồng Hải trên đường từ Arap Saudi đến kên Suez. Vị trí đìa lý có thể nói là lý tưởng. Với vị trí trung tâm ở vùng Sừng Châu Phi, cửa ngõ của khu vực Đông phần châu Phi, Ethiopia là nơi đóng trụ sở của hơn 90 tổ chức quốc tế và khu vực như UN, UNDP, WB, AU…
    Diên tích 1.133.380km, dân số khoảng 95 triệu. Quốc gia đa chủng tộc. Tôn giáo Thiên chúa giáo 63% (Chính thống giáo 43,5%, Tin Lành 18,6% và Catholique 0,7%), đạo Hồi 34%.
    Ethiopia là một trong những quốc gia cổ đại nhất thế giới với một nền văn hóa lâu đời. Là một trong những quốc gia hiếm có ở Châu Phi giử được độc lập trong toàn bộ lịch sử kể cả trước các cuộc xâm lăng của thế giới Hồi giáo Arap lẫn Thiên chúa giáo Châu Âu. Có một lịch sử không đơn giản với những thời kỳ phát triển khá rực rỡ. Tóm lại là một quá khứ oai hùng.
    Nhưng nghịch lý lịch sử là hiên nay Ethiopia vẫn là một trong nhũng quốc gia đói nghèo và lạc hậu nhất thế giới. Trường hợp mà theo tôi nghĩ không thể không bắt chúng ta phải bớt vodka để suy nghĩ.
    Vài nét lịch sử
    Cuối thế kỷ 1 TCN, trên bờ Hồng Hải châu Phi xuất hiện vương quốc Aksum của dân tộc Sabae (tiếng Do Thái cổ là Sheba). Quốc gia do dòng họ Solomon cai quản, họ gọi mình là dòng dõi trực tiếp của thánh đế Solomon và hoàng hậu Saba (Sheba). Kitô giáo trở thành giáo hội quốc gia của vương quốc Aksum vào thế kỷ thứ 4 dưới thời vua ‘Ezana, khiến đây là nơi thứ 3 trên thế giới công nhận Kitô giáo là quốc giáo, sau Armenia và Gruzia (Georgia). …
    Trong thời gian thống trị của Zara Jacob (năm 1434 – 1468) việc quản lý giáo hội Ethiopia được cải tổ. Lúc đó đã xuất hiện hệ thống chính trị đặc trưng cho quyền lực của tuyệt đối của quốc vương, những nét căn bản của hệ thống này được gìn giữ cho đến giữa thế kỷ 20.
    Khi những tín đồ Islam Harera xâm nhập vào Ethiopia (năm 1527), hoàng đế, giờ đây các nhà cầm quyền bắt đầu gọi như vậy, cầu cứu những người Tây Ban Nha. Nhờ sự giúp đỡ của họ, Ethiopia giành được chiến thắng vào năm 1542,. Nhưng cố gắng của nhà truyền giáo dòng Tên định hướng hoàng đế theo Công giáo Rôma đã không thành công.
    Vài thế kỷ tiếp theo (thế kỷ 17 – 19), được đánh dấu là những thời kỳ thịnh vượng của nền văn hóa dân tộc. Trong đó, những truyền thống Hồi giáo và Kitô giáo kết hợp một cách đáng ngạc nhiên. Có những thời kỳ dài bất ổn định và phân tán, trong những năm nặng nề này, giáo hội là sức mạnh liên kết chủ yếu.
    Trong những năm 1870 của thế kỷ 19, kẻ thù chính của đế quốc (lúc này là các nhóm quốc gia bán độc lập) là Ai Cập. Năm 1875 Ai Cập và những tín đồ Islam Harera cùng tấn công Ethiopia từ phía bắc và phía đông. Cuộc tấn công bị chặn lại nhưng Ai Cập vẫn tiếp tục chiếm đóng các cảng ở Hồng Hải và ở Somalia, gây khó khăn trong việc cung cấp cho quân đội Ethiopia và cả dân thường.
    Cùng với sự khai mở kênh đào Suez, năm 1869 các thủ lĩnh châu Âu chú ý đến bờ dải Hồng Hải. Năm 1872, Ý chiếm cảng Aseb và năm 1885 chiếm Massau. Năm 1895, giữa Ý và Ethiopia nổ ra cuộc chiến tranh, kết cuộc là Ý thất bại vào năm sau ở Adua. Ethiopia trở thành nước đầu tiên ở châu Phi chiến thắng một cường quốc châu Âu (Ý) trong cuộc chiến tranh giành thuộc địa và giữ được độc lập.
    Thế kỷ 20
    Năm 1898 hoàng đế Joan IV mất trong một cuộc xung đột quân sự với Sudan. Hoàng đế mới là Menelic đã sáp nhập vào Ethiopia những lãnh thổ mới và thành lập thủ đô mới Addis Ababa.
    Menelic đã tiến hành hiện đại hóa đất nước, xây dựng đường xá, bệnh viện, bưu điện,.. và xóa bỏ một phần chế độ nô lệ (nô lệ có lúc đã từng chiếm 30% dân số Ethiopia). Ethiopia là nước châu Phi duy nhất là thành viên của Hội Quốc liên (tiền thân của Liên Hiệp Quốc).
    Năm 1930, Tafari Maconnen lên ngôi, tuyên bố mình là hoàng đế Haile Selassie I. Đồng thời phát xít Ý chuẩn bị cuộc xâm lược mới. Năm 1935, Ý bắt đầu chiếm Ethiopia. Năm sau Mussolini tuyên bố vua Victor Emmanuel III là hoàng đế của Ethiopia.
    Haile Selassie buộc phải rời bỏ đất nước, nhưng năm 1941 ông trở lại ngai vàng sau khi quân đội Anh và Ehtiopia thắng quân Ý. Theo quyết định của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc năm 1942 Ethiopia, thuộc địa cũ của Ý sáp nhập vào Ethiopia. Tiếp theo đó là sự công nhận đầy đủ chủ quyền của Anh đối với Ethiopia (tức là không có bất kỳ ưu đãi đặc biệt của Anh), với việc ký kết Hiệp định Anh-Ethiopia vào tháng 12 năm 1944.
    Haile Selassie tiến hành một vài cải cách trong đó có việc XÓA BỎ HOÀN TOÀN CHẾ ĐỘ NỘ LỆ.
    Trong những năm 1960 và 1970, sau khi củng cố quyền lực của mình trong nước, Haile Selassie chú ý đến các vấn đề quốc tế. Ông đóng vai trò quan trọng trong việc thành lập khối châu Phi thống nhất, trong cuộc tiến hành nhiều cuộc đàm phán thế giới giữa các quốc gia thù địch của đại lục.
    Mặc dù Haile Selassie được coi là một anh hùng dân tộc, nhưng người dân Ethiopia đã quay lưng lại với ông do cuộc khủng hoảng dầu mỏ năm 1973 trên toàn thế giới, gây ra sự tăng mạnh của giá xăng bắt đầu từ ngày 13 tháng 2 năm 1974,[28] tình trạng thiếu lương thực, các cuộc chiến tranh biên giới, và sự bất mãn trong tầng lớp trung lưu được tạo ra thông qua sự hiện đại hóa, đã dẫn đến các cuộc biểu tình lớn bắt đầu từ ngày 18 tháng 2 năm 1974.
    Nghèo đói, bất bình đẳng xã hội bao trùm cả nước, tình trạng biển thủ công quỹ phát triển. Bổ sung thêm cho các tai họa là nạn hạn hán khủng khiếp năm 1972 LÀM HÀNG TRIỆU NGƯỜI CHẾT ĐÓI.
    Năm 1974, phái quân sự loại Haile Selassie khỏi chính quyền, chế độ quân chủ bị tiêu diệt và Ethiopia trở thành nước cộng hòa.
    Năm 1976 – 1977, nhân vật chính trị chủ yếu của Ethiopia là đại tá Mengistu Haile Mariam. Năm 1984, Ethiopia trở thành quốc gia theo hướng chủ nghĩa xã hội và Mengistu là tổng bí thư của Đảng Công nhân vừa tái lập.
    Ethiopia đã từng theo Xã hội chủ nghĩa và là thành viên của phe này, có tên là nước Ethiopi xã hội chủ nghĩa (đến năm 1987, sau cải cách chính trị và sự thông qua Hiến pháp mới, đổi tên nước là Cộng hoà Dân chủ nhân dân Ethiopi), có quan hệ với Liên Xô và các nước Xã hội chủ nghĩa khác. Và cũng đứng về phía Liên Xô trong thời kì Trung – Xô chia rẽ. Đã là quan sát viên của SEV với Lào, Triều Tiên, Nam Tư và Angiêri.
    Thời kỳ hậu Liên Xô
    Sau khi Liên Xô và các quốc gia Đông Âu sụp đổ, Ethiopia cũng thay đổi hệ thống chính trị, thực hiện đa nguyên đa đảng về chính trị, áp dụng nền kinh tế thị trường.
    Chính trị hiện nay của Ethiopia diễn ra trong khuôn khổ của một nước cộng hòa nghị viện liên bang, theo đó Thủ tướng Chính phủ là người đứng đầu chính phủ. Quyền hành pháp thuộc chính phủ. Quyền lập pháp liên bang được trao cho cả hai phía chính phủ và lưỡng viện của quốc hội. Trên cơ sở Điều 78 của hiến pháp Ethiopia năm 1994, tư pháp hoàn toàn độc lập với hành pháp và lập pháp.
    Theo Chỉ số dân chủ được công bố bởi Cơ quan Tình báo kinh tế vào cuối năm 2010, Ethiopia là một “chế độ độc tài”, đứng thứ 118 trong số 167 quốc gia được khảo sát.[34] Ethiopia đã giảm 12 điểm trong danh sách từ năm 2006, và các báo cáo mới nhất cho rằng sự sụt giảm là do các cuộc đàn áp của chế độ đối với các hoạt động đối lập, phương tiện truyền thông và xã hội dân sự trước khi cuộc bầu cử quốc hội diễn ra năm 2010, báo cáo đã lập luận rằng Ethiopia một nhà nước độc đảng trên thực tế.
    Cuộc bầu cử 547 thành viên quốc hội lập hiến của Ethiopia đã được tổ chức trong tháng 6 năm 1994. Hiến pháp của nước Cộng hòa Dân chủ Liên bang Ethiopia được thông qua vào tháng 12 năm 1994. Các cuộc bầu cử lựa chọn các đại biểu quốc hội và cơ quan lập pháp khu vực được tổ chức lần đầu tiên vào tháng 5 và tháng 6 năm 1995. Hầu hết các đảng đối lập đã chọn tẩy chay các cuộc bầu cử này. Đã có một chiến thắng vang dội dành cho đảng Mặt trận Dân chủ Nhân dân Cách mạng của Ethiopia (EPRDF). Các quan sát viên quốc tế và các tổ chức phi chính phủ đã kết luận rằng các đảng đối lập đã có thể tham gia nếu họ chọn để làm như vậy.
    Chính phủ hiện thời của Ethiopia được thành lập vào tháng 8 năm 1995. Tổng thống đầu tiên là Negasso Gidada. Chính phủ EPRDF nằm dưới sự lãnh đạo của Thủ tướng Meles Zenawi đã thúc đẩy chính sách của liên bang dân tộc, phân cấp các quyền hạn đáng kể cho khu vực, chính quyền dựa trên chủng tộc. Ethiopia ngày nay có chín khu vực hành chính bán tự trị có quyền lực cao.
    Chính phủ của thủ tướng Zenawi được bầu vào năm 2000, trong cuộc bầu cử đa đảng đầu tiên của Ethiopia, tuy nhiên kết quả đã bị chỉ trích nặng nề bởi các quan sát viên quốc tế và tố cáo gian lận của phe đối lập. Đảng EPRDF cũng giành chiến thắng trong cuộc bầu cử năm 2005 đưa Zenawi trở lại nắm quyền lực. Mặc dù tỷ lệ bỏ phiếu tăng trong cuộc bầu cử, nhưng cả phe đối lập và các quan sát viên đến từ Liên minh châu Âu và các nơi khác nói rằng cuộc bầu cử đã không đáp ứng tiêu chuẩn quốc tế cho các cuộc bầu cử công bằng và tự do.[35] Cảnh sát Ethiopia được cho là đã tàn sát 193 người biểu tình, chủ yếu là ở thủ đô Addis Ababa, trong các cuộc biểu tình bạo lực sau bầu cử tháng 5 năm 2005.[36]
    Chính phủ bắt đầu cuộc đàn áp do những lo ngại về các cuộc nổi dậy và khủng bố bằng cách sử dụng tra tấn, bỏ tù, và các phương pháp đàn áp khác để bịt miệng các nhà phê bình sau cuộc bầu cử, đặc biệt là những người có cảm tình với đảng đối lập là đảng Quốc gia Oromo (ONC).
    Chính phủ đã tham gia vào một cuộc xung đột với quân nổi dậy ở khu vực Ogaden từ năm 2007. Đảng đối lập lớn nhất trong năm 2005 là Liên minh Đoàn kết vì Dân chủ (CUD). Sau các cuộc chia rẽ nội bộ khác nhau, hầu hết các nhà lãnh đạo đảng CUD đã thành lập nên 2 đảng mới là đảng Đoàn kết vì Dân chủ và đảng Tư pháp do Thẩm phán Birtukan Mideksa đứng đầu. Một thành viên của nhóm dân tộc Oromo, bà Birtukan Mideksa là người phụ nữ đầu tiên lãnh đạo một đảng chính trị ở Ethiopia.
    Tính đến năm 2008, năm đảng đối lập hàng đầu là đảng Thống nhất vì Dân chủ và Công lý do Thẩm phán Birtukan Mideksa, Lực lượng Dân chủ Ethiopia dẫn đầu bởi Dr.Beyene Petros, Phong trào Liên minh Dân chủ Oromo do Tiến sĩ Bulcha Demeksa lãnh đạo, đảng Quốc hội Nhân dân Oromo dẫn đầu bởi Tiến sĩ Merera Gudina, và đảng Dân chủ Medhin do Lidetu Ayalew lãnh đạo (nguồn Wiki).

    Một vài số liệu về Ethiopia hiện nay:-
    -Thu nhập (GDP) TB/người USD 570
    -Công nghiệp chiếm 13% GDP; 85% dân số làm nông nghiệp.
    -Tuổi thọ TB 58; 2,6 bác sĩ/100.000 dân
    -Giao thông vận tải 681km dường sắt.
    -Chỉ số cảm nhân tham nhũng 115 (33 điểm) năm 2012.
    Người VN chúng ta còn có một đặc tính nữa là thường thích nhìn lên. Gần đây một số người VN bắt đầu nhìn sang và nhìn xuống Mianma, Lào, Campuchea.
    Đầu năm xin phép giới thiệu một trường hợp để chúng ta có thể nhìn RỘNG VÀ SÂU hơn vào sự việc. Chúc các bác HC mọi điều tốt đẹp.

  12. CỐT THÉP says:

    LAN MAN VỀ : ……”CON ĐƯỜNG MỚI MẺ, CHƯA CÓ TIỀN LỆ”…………

    Cụ NGUYỄN LỄ có viết :

    Mới đây, Tổng bí thư cũng nói tại Đại hội Thanh niên rằng con đường chủ nghĩa xã hội mà Đảng đang dẫn dắt đất nước là ‘con đường chưa có tiền lệ’ nên còn nhiều thách thức.

    CON ĐƯỜNG CHƯA CÓ TIỀN LỆ, Cụ NGUYỄN LỄ đặt câu này trong ngoặc như để nhấn mạnh về nó.

    Thông thường người ta hay nói : VIỆC LÀM, VỤ VIỆC…. chưa có tiến lệ, Không ai nói “con đường”, ” bến cảng “, “sân bay” chưa có tiền lệ..

    Thấy câu văn lạ nên đi tim trong báo chính thống thì thấy nguyên văn câu nó của cụ TỔNG như thế này :
    “Ngày nay, khi đất nước ta đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ, đi trên con đường mới mẻ, chưa có tiền lệ, phải vừa làm vừa rút kinh nghiệm,” …..

    XEM NGUỒN : Ở đây

    Lại thắc mắc : đã làm gì có đường mà đi mà cụ TỔNG nói đi trên con đường mới mẻ. Mà nếu đã có con đường mới mẻ để đi thì không thể gọi là “chưa có tiền lệ”

    Thôi thì các cụ nói sao thì kệ các cụ, việc gì phải bới lông tìm vết có khi lại chuốc thêm sự thù ghét. Chợt nhớ tới nhà văn KIM DUNG ( KIM DUNG VIỆT NAM không phải KIM DUNG TÀU ) nói đại ý : TIẾNG VIÊT CÒN NƯỚC TA CÒN, nên lại mổ xẻ tiếp.

    Xin lỗi cụ TỔNG và những người yêu mến cụ TỔNG, Cốt Thép xin mạo muội biên tập lại câu nói của cụ :
    “Ngày nay, khi đất nước ta đang có những bước chuyển mình mạnh mẽ, đi theo HƯỚNG ĐI MỚI MẺ, vừa đi vừa MỞ ĐƯỜNG, ĐÂY LÀ VIỆC LÀM chưa có tiền lệ, phải vừa làm vừa rút kinh nghiệm, lại “….

    Cũng vì lo lắng cho vận mệnh của tiếng VIỆT nên mổ xẻ như vậy. Có gì không phải cụ NGUYỂN LỄ và CỤ TỔNG bỏ quá cho.

    Còn việc cụ TỔNG nói …” VỪA LÀM VỪA RÚT KINH NGHIỆM ” … thì về mặt TIẾNG VIỆT là chuẩn lắm. Chỉ có điều có nhiều việc LÀM SAI là hỏng luôn, không có cơ hội rút kinh nghiệm.

    KÍNH CÁC CỤ.

    LAN MAN rồi nhức đầu quá lại phải coi nàng JALALI múa bụng giải tỏa nhức đầu.

    • Mot y kien nua says:

      Tiền lệ cho CNXH mang đặc tính Trung Quốc thì đúng là chưa có. Rất đại tiện vì không phải rút kinh nghiệm. Chỉ phải học.
      (Còn Tiền lệ cho các CNXH khác thì có đầy: CNXH dân tộc của phát xit Đức, lại cả môt phe CNXH của Liên Xô mà VN cũng từng là thành viên).

    • Gloomy 1721979 - HD 981 says:

      Trước đó bác Cả cũng đã nói : “Xây dựng CNXH còn lâu dài lắm. Đến hết thế kỷ này không biết đã có CNXH hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa.” . Nay bác Cả nói : Con đường chủ nghĩa xã hội mà Đảng đang dẫn dắt đất nước là ‘con đường chưa có tiền lệ’ nên còn nhiều thách thức ( hết trích ) . Mà lại nói trước ĐH Thanh niên lực lượng kế tục sự nghiệp . Dư luận XH đặt câu hỏi : Phải chăng bác Cả đang suỵt chó chui bụi rậm ???
      Và người ta cũng đặt câu hỏi : Bác là ai ? Có quyền gì dãn dắt cả một dân tộc đi vào con đường mà chính bác cũng không biết nó sẽ đi về đâu ? Vậy bác và cả cái đảng cs của bác có nên tồn tại ?

    • Dove says:

      Thay “mới” bằng “sứt” là đâu vào đấy:

      Đi trên con đường sứt mẻ chưa có tiền lệ.

      • HỒ THƠM1 says:

        Bắt quả tang lão Đốp dùng văn phong bựa đấy nhá! 👿

        Thôi thì lão Đốp có ý “thay từ” thì ta thay luôn một thể:

        “Ngày nay, khi đất nước ta đang có những bước chuyển mình sứt mẽ, đi trên con đường sức mẻ, chưa có tiền, phải vừa làm vừa rút kinh…”

        Lại nhớ lời Cụ Bá nói 😥 ” Cái “dây” kinh nghiệm là cái dây dài nhất thế giới, cứ “rút” hòi mà vẫn không hết” hi hi…
        Nhân đây xin đề nghị lão Đốp xét lại thử: Các Cụ Lê Hồng Phong, Trần Phú, Hà Huy Tập Nguyễn Văn Cừ có phải là học trò của cụ Văn Ba không hả?! 😛

        • Dove says:

          Các Cụ Lê Hồng Phong, Trần Phú, Hà Huy Tập Nguyễn Văn Cừ đều có chí khí hơn người, đầu óc thông tuệ và về sức học mà nói thì đều là những ngôi sao sáng trên bầu tròi học vấn của xứ An Nam thuộc Pháp.

          Về chí “Ngọc nát còn hơn giữ” cái lọ lục bình lành, xem ra hơn hẳn Bác Cả nhà mềnh, còn về tài thì chắc chắn hơn hẳn cụ Nông Đức Mạnh. Biết vậy, Văn Ba đã tận tâm bồi dưỡng sơ bộ rồi cử đến Đại học Phương Đông ở Moskva để cầu kinh Mác – Lê, bộ Dân chủ cộng hòa (DCCH) chân truyền.

          Ở mức nào đấy, có thể ví Văn Ba là Tam Tạng, Trần Phú là Ngộ Không đại đồ đệ, Lê Hồng Phong là Bát Giới nhị đồ đệ, còn Hà Huy Tập là Sa Tăng tam đồ đệ. Thian ôi! Mưu sự tại nhân, thành sự tại Sít nên việc lấy kinh DCCH chân truyền ko thành!

          Số là, đến Moskva chỉ có mỗi Văn Ba – Tam Tạng là học Mác – Lê gốc và tu dưỡng lòng thương dân ái quốc thắp sáng DCCH. Lấy bí danh Ái Quốc là vì thế. Khi đến thăm Văn Ba ở Đại học Phương Đông, nhà thơ I. Mandelstam đã nhận ra ngay ánh hào quang của một đấng chân tu DCCH đắc đạo nên đã viết trên tạp chí “Ogonok” cho toàn thể nhân dân LX biết rằng từ Văn Ba tỏa ra hào quang rực rỡ của nền văn minh tương lai của nhân loại. Tuy nhiên, Dove vẫn khẳng định ko thành, bởi nhẽ năm 1946, Văn Ba bị TT Hoa Kỳ H. Truman ủn vào tay Mao và Sít, thế là buộc phải tương kế tựu kế tạm thời gác kinh chân truyền DCCH để dùng ngụy kinh chuyên chính vô sản do Sít truyền

          Còn 3 đệ tử, lập tức bị Sư hổ mang Sít thâu nạp làm đệ tử và khi thành trài trở thành những người tiên phong thành quảng bá tngụy kinh Sít truyền vào Á Đông. Họ từ bỏ con đường sáng DCCH và thinh thần ái quốc mà Văn Ba đã bồi dưỡng rồi nêu cao tinh thần quốc tế CS và quyết chí đi theo những vết xe đổ chuyên chính vô sản, “trí phú địa hào đào tận gốc trốc tận rễ” để xóa bỏ mô hình kinh tế thị trường bằng bạo lực và thiết lập mô hình kế hoạch hóa quan liêu bao cấp.

          Dữ nhất là Sa hòa thượng – Hà Huy Tập. Đã lừng lững phê phán Văn Ba trên diễn đàn thông tin đại chúng và văn đàn chính thống của lưỡng đảng:

          “Hội nghị đã bỏ quên cách mạng phản đế…, đã nhận định một cách cơ hội chủ nghĩa cách mạng Việt Nam tách rời cách mạng thế giới nói chung và tách rời cách mạng Đông Dương nói riêng. Sở dĩ sai lầm như vậy là vì đồng chí Nguyễn Ái Quốc và các đại biểu Hội nghị hợp nhất còn mang nặng những tàn tích của chủ nghĩa quốc gia và chủ nghĩa dân tộc sô vanh.”

          rồi kiến nghị Quốc Tế CS kiểm điểm Văn Ba.

          Dove phải lao tâm khổ tứ để khai sáng tại sao việc lấy kinh DCCH chân truyền bất thành. Văn bựa chỉ một đoạn như thế mà thao thức nhiều đêm, chiu vô vàn ném đá.

          Hiện nay đã có văn chính thống, được xem là tin được. Vậy HT vào link sau mà đọc:

          https://thehehochiminh.wordpress.com/2010/01/03/t%E1%BA%A1i-sao-h%E1%BB%93-chi-minh-b%E1%BB%8B-hi%E1%BB%83u-l%E1%BA%A7m/

        • A. Phong says:

          Kinh Mác Lê là nền tảng cơ chế tạo ra ông Sít, ông Mao, các ông Kim, ông Pôn Pốt, ông Xô Xét Cu, ông Phi Đen…
          Ông Ái Quốc sau khi cướp được chính quyền hoá thân ngay thành ông Chí Tôn.
          Ái Quốc là đường đi. Đoàn Kết! Đoàn Kết! Đại Đoàn Kết!
          Chí Tôn là cùng đích. Thành Công! Thành Công! Đại Thành Công!

  13. Dân gian says:

    Người anh em “kẻ thức người ngủ cùng canh giữ hòa bình Thế giới” của Việt Nam trong một động thái “tự cứu mình trước khi được anh em cùng phe XHCN cứu” đã có một hành động đẹp không thể tưởng tượng http://vi.rfi.fr/quoc-te/20150113-my-xac-nhan-cuba-tha-53-nha-dan-chu/

    Họ thả một lúc 53 nhà dân chủ. Rồi Cu Ba sẽ bỏ Việt Nam lại sau rất xa vì Cu Ba đã biết làm việc lớn: Vì dân tộc chứ không vì ĐCS Cu Ba.

    Việt Nam chỉ làm việc nhỏ? ĐCSVN chỉ mãi mãi nghĩ đến ngôi vị của mình nên mãi mãi không có hòa hợp dân tộc, không có sức mạnh toàn dân tộc bao gồm từ các cộng đồng trong nước đến hải ngoại. Người dân Việt cảm thấy vừa nản, vừa tủi và vừa giận những người cầm quyền nhỏ mọn, ích kỷ.

    • Lê Nguyên says:

      Với bản chất trung thực nhiệt tình của người Mỹ Latin , với 1 cộng đồng cả triệu người Mỹ gốc Cu- ba , và có anh láng giềng gần là Mỹ ( thay vì là Trung hoa ) , Cu-ba sẽ bỏ xa VN trong vài năm tới .

    • Gloomy 1721979 - HD 981 says:

      Đọc còm của bác làm em lại nhớ đến vụ Hoa kỳ dỡ cấm vận Cu3 . Chuyện kể rằng khi được tin Mỹ dỡ bỏ cấm vận Cu3 bác Cả nhà mềnh liền bốc đt gọi ngay cho Raul Castro :
      – Alo ! Anh đấy à ?
      – Ờ ! Anh nge đây , có chuyện zì ko chú ?
      – Em nge anh và Obama …
      – Ờ thì thế, thời ,thời phải thế mà chú !
      – Ngày xưa trời đất sinh ra em ở Đông , anh ở Tây cùng canh gữi hoà bình TG . Nay anh làm khó em rồi !
      – Anh vẫn biết ngày xưa bác Cả nhà anh đã từng nói : Vì Việt Nam, chúng ta sẵn sàng hiến dâng cả máu của mình . Nhưng nay nhìn dân chúng đói khát , dân trí lạc hậu quá anh không đành lòng !
      – Anh nói thế nào chứ ! Bình quân đầu người bên anh là 6000 USD bên em chưa đến 1200 mà em vẫn kiên định lập trường tiến lên XHCN đó thôi .
      – Ờ thì bên cạnh chú còn có thằng Tập cho chú dựa lưng chứ bên anh còn ai đâu ? Thằng Hugo Chavez đi gặp Marx , Lenin rồi !
      – Thế còn CNXH ?
      – Đến nước này thì anh nói thật nhé : Thực sự anh cũng muốn như chú định xây dựng CNXH theo mô hình của chú ” đậm đà bản sắc dân tộc ” . Nhưng khi nghe chú nói : Xây dựng CNXH còn lâu dài lắm. Đến hết thế kỷ này không biết đã có CNXH hoàn thiện ở Việt Nam hay chưa nên anh nản quá . Không thể ” nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn – Vùi con đỏ dưới hầm tai vạ được ” nên anh quyết định hội nhập !
      – Thế có nghĩa …?
      – Chú có biết bài thơ Giây phút chạn lòng của Thế Lữ không ? Anh đi đường anh – Tôi đường tôi – Tình nghĩa đôi ta có thế thôi – Đã quyết không mong sum họp nữa – Bận lòng chi nữa lúc chia phôi ! Thế chú nhé ! Nói rồi Raul Castro cúp máy .
      Trong tâm trạng thất vọng bác Cả đặt máy . Lo sự tồn vong của đảng cs , lo quyền lực và lợi ích của phe nhóm bạc hết cả tóc nay lại một mình lo canh gữi hoà bình của TG không khéo bạc cả ….

    • Dove says:

      Đơn giản là các nhà dân chủ Cu Ba lương thiện hơn các nhà dân chủ VN. Vì thế thả ra là đúng thôi và thiển nghĩ kết luận:

      “Rồi Cu Ba sẽ bỏ Việt Nam lại sau rất xa vì Cu Ba đã biết làm việc lớn: Vì dân tộc chứ không vì ĐCS Cu Ba.”

      là sự biểu hiện rõ rệt nhất cho khả năng tư duy hạn chê.

    • Thanh Tam says:

      Người Việt theo dõi tin tức về Cu Ba rất sát sao :
      Có Ông Bố chồng về hưu sáng nào cũng đón mua báo từ sớm,ngồi xem báo uống trà Thái.Cô con dâu ngoan hôm nào cũng dậy sớm đun nước ,pha trà và quét dọn nhà cửa…,Hôm nay cô mặc áo hai dây ,mặc váy ngắn cúi lau nhà,Ông bố chồng cầm báo ngước nhìn ….chợt cô con dâu hỏi bố : Hôm nay tin tức có gì mới không Bố ?
      Ông bố hơi luống cuống : À à không, Có tình hình Cu Ba hiện đang rất căng thẳng !
      Co con dâu ?!

  14. VVX says:

    Lạc đề nhưng thấy hay nên đưa lên trang nhất, xin phép lão tổng nhé.

  15. Hoàng cương says:

    Giá dầu đang xuống 48u / 1 thùng , tình hình đón Tết âm lịch rất nóng – cảm hứng ngâm thơ đang bị đóng băng . thongreo00 và TKO đợi thêm một thời gian nữa 😆

    • Mười tạ says:

      👿

    • Vĩnh An says:

      HC nói thế là không có được, đã là tâm hồn thơ thì hoàn cảnh nào cũng phải có thơ, như hít thở không khí vậy. khó có thơ khó, buồn có thơ buồn, đau đẻ có thơ ….

      • Vĩnh An says:

        Hôm nay muốn đẻ ra thơ
        Mà sao thấy khó quá trời mần răng

        • xanghứng. says:

          Kiên trì rặn cũng ra “thơ”,
          Chỉ lo nó trúng cái giờ xơi cơm !

        • Dân gian says:

          Nếu cụ muốn đẻ ra thơ
          Trước tiên phải … phối, rồi chờ đơm hoa.

        • Vĩnh An says:

          Kiên trì rặn cũng ra “thơ”,
          Chỉ lo nó trúng cái giờ xơi cơm !
          Đành rằng nó chẳng có thơm
          Những khi gạo hết thay cơm qua ngày
          Đừng chê rằng nó chẳng hay
          Nhỡ tay tức khí BÙM ngay một THẰNG 😛 😀
          Hè hè ! mãi mới thấy XH thò đầu ra

        • Hoàng cương says:

          Thơ Tặng …

          Thơ làm cho riêng anh
          trong cơn say phiền muộn
          vần thơ nào cho em
          đang cơn ghen đầy mắt
          lời nào giành cho nhau
          trước mặt ngã ba đường
          anh nhìn vào mắt sâu
          ta âm thầm xám hối
          như lắng nghe tim nhau
          nghe thở mùa xuân về …

      • Hoàng cương says:

        Lão Vĩnh An thít vũ sữa mà hổng chịu trồng ,cứ nhăm nhe ..hái trộm của …của người ta hahaha .

    • TKO says:

      @ Bác Hoàng Cương, bác Vĩnh An:

      Entry “nghĩ nhỏ nghĩ to”
      Vậy mà hai bác nhỏ to “thơ” gì?
      Người “ăn táo” .., kẻ “thầm thì”
      Những người còn lại có hì hì vui?

      Đang khi nghĩ tới nghĩ lui
      Thấy cụ Dove cùng Hồ Thơm múa bài
      Đi quyền trông thiệt rất tài
      Lão TC Bình, cụ Vân Nguyễn, sẽ có vài vần thơ?

      Ngoài kia – tham nhũng – bơ thờ
      Hứa hẹn cải tổ, vẫn chưa thấy bờ
      Ai kia cũng sẽ “làm ngơ”
      Thiện tai! “Nhân họa”, mệt hoài người dân.

      Thiệt là hết sức phân vân
      Nghĩ to nghĩ lớn? Mùa xuân đang về!
      Thôi, cùng xum họp đề huề
      Năm hết, Tết đến, liệu bề, tính sau!

      Hai bác HC và VA “nhí nhảnh” quá nha!
      🙂

  16. Hoàng cương says:

    Văn hóa chỉ xoay quanh miếng ăn , kiếm chỗ cất giấu tiền ,kinh tế thì… như đứa bé rình mâm cỗ bốc một nắm ra xó bếp nhai nhồm nhoàm sung sướng vì ta được ăn đầu tiên – may mắn hơn khối đứa . Lý sự theo lối dân gian là vậy đó 😎

  17. Rùa says:

    Khi quả bóng vàng FIFA kết thúc được vài giờ, cuộc cạnh tranh của Ronaldo và Messi năm 2014 đã có kết quả. Nhưng ở Việt Nam các fan 8x, 9x của hai danh thủ vẫn còn chiến đấu quyết liệt, với những lời lẽ mang tính miệt thị như: Ro điệu, Rô bán quần lót, Ronalty, chị Bảy, Ro mít ướt/ Si lùn, Si thuế, thằng Lùn.v.v…những từ ngữ này người ta có thể tìm thấy sau mỗi bài báo viết về một trong hai người. Messi và Ronaldo có lẽ ko biết rằng, cuộc chiến của các fan ở Việt Nam còn khốc liệt hơn cuộc đối đầu của họ trong các trận El Class trên sân Bernabeu hoặc Nou Camp. Đừng mong chờ ở thế hệ sau bác Nguyễn ạ! Thế hệ 9x, 10x ngày nay không được nuôi dưỡng để trở thành một người có ích cho xã hội. Họ được dạy để hơn A, hơn B; được dạy để kiếm được nhiều tiền hơn con nhà hàng xóm hoặc được dạy để thi đỗ vào trường đại học danh tiếng hơn con của bạn đồng nghiệp. Thế hệ thanh niên ngày nay cao hơn về vóc dáng vì được uống sữa Lady Dutch, nhưng không bằng được thế hệ U.50 như bác chủ Hang Cua về ý thức trách nhiệm xã hội.

    • thongreo00 says:

      .. thế hệ U.50 như bác chủ Hang Cua …

      Cụ Rùa sống lâu nên quên hết cách tính ngày tháng, hihi … 🙂

      Cụ Cua được khuyến mãi gần hai thập niên, rõ lời! 😛

      • Hiệu Minh says:

        Tôi thuộc loại sức khỏe ở tuổi sinh đầu thế kỷ 20, trí tuệ ở tuổi thế kỷ 21, tầm nhìn và tư tưởng ở thế kỷ 19 🙂

      • Rùa says:

        Dạ! nếu thế thì thành thật xin lỗi bác Cua. Em sẽ nghiêm túc kiểm điểm và rút kinh nghiệm

  18. Dove says:

    Ngược lại thì có. Người Việt nghĩ lớn, tỷ dụ như CNCS, nhưng làm bé: hưởng theo phe nhóm.

    À mà nhân dịp anh Bá Thanh về nước hóa ra được biết rằng Đảng ta có Ban chăm sóc Sức khỏe TW. Thế là chợt nhớ ra là Đảng ta lại còn có Ban Kinh tế TW nữa. Trưởng ban là các anh Quốc Triệu và Đình Huệ. Theo Dove được biết rằng HÀM của hai anh này ko hề nhỏ hơn CHỨC của chị Kim Tiến (BT Y tế) hoặc của anh Tiến Dũng (BT Tài chính).

    Trong tình hình y tế cộng đồng bí bét (nhân bản xét nghiệm), kinh tế khó khăn: nợ xấu triền miên, tiền bạc mất giá (phi công lương 200 triệu ko đủ chi tiêu nên cực chẳng đã phải lãn công)..Do kém hiểu biết, Dove xin hỏi 2 câu:

    1) Chẳng nhẽ Đảng ta lại lập các ban để tự cứu à?

    2) Nếu đề nghị dẹp các ban ấy đi để Đảng ta trở lại ba cùng với dân thì có bị coi là yêu sách thay đổi chế độ chính trị hay ko?

    Mong đươc chỉ bảo.

    • Lê Nguyên says:

      Tui thiển nghĩ là sau khi liên tục bị anh ba Dũng cho đo ván , anh cả Trọng lập lại ban kinh tế và nội chinh hòng giành lại quyền lực của nhóm mình . Nhưng xem ra với bản tính là người chỉ quen lý thuyết giáo điều anh Trọng đang yếu thế so với anh ba Dũng là người nắm thực quyền kinh tế , lại từng trải trong đấu tranh ( phe nhóm ) từ thấp đến cao .
      Cái gọi là đấu tranh giai cấp trong mớ lý thuyết cao siêu của đảng trước đây đang biến thành cuộc đấu tranh tranh giành quyền lợi giữa các nhóm lợi ích trong đảng và chinh phủ .
      Vì vậy thay vì nghiên cứu chủ nghĩa Mác- Lê cụ giáo sư Đốp nên nghiên cứu về lý thuyết nhóm lợi ích để giải thích các hiện tượng trên cho bà con mình .

    • Miên Ca says:

      Hà hà bây giờ anh Dove bẩu mới biết có cái ban CSSK TW nhờ anh Trăm Xanh thì thật là…, hèn chi anh toàn ở trến mây.
      Cái ban này có từ thời các cụ rồi, cái ban này vẩn thường xuyên xuất hiện trên báo chí
      khi đề cập đến sức khỏe các cụ , ví dụ như chuyện sức khỏe của bác Khuê ĐT. Rồi có cả cái bệnh viện dành riêng cho các cụ như BV Thống Nhất trước kia .
      Chỉ có cái bác Triệu làm trưởng ban là là mới biết thôi.
      À Dove lại đòi dẹp cái ban này là thế nào ? có ý gì hả ? Dove nên biết là cán bộ là tài sản quí giá của quốc gia nhé ( phát biểu của cán bộ cao cấp nhé ,nhân vụ bác Nghiên không trả biệt thự ).Những cán bộ thuộc diện chăm sóc SK của ban CSSK TW là những cán bộ cao cấp thì là những tài sản vô giá của quốc gia nhé.
      Thế nên họ cần phải được bảo vệ sức khỏe tốt nhất để lãnh đạo đất nước VN tiếp tục hùng cường ,để dân Việt Nam trở thành dân tộc hạnh phúc thứ 2 trên thế giới , để dân tộc VN là lương tâm thời đại, để VN trở thành 1 trong 20 đất nước đáng sống nhất trên quả đất.
      Những thành tựu ấy là nhờ công lao lãnh đạo của các cán bộ cao cấp đấy . Nếu không có sự lãnh đạo của Họ liệu Dove có được đi học ở LX không ? cái cần câu cơm của Dove cũng nhờ Họ mà có đấy , con cái Dove được đi du học cũng là nhờ ơn họ mà có đấy và những tiện nghi trong cuộc sống của Dove cũng là nhờ công lao của họ đấy .
      Thế mà Dove lại vô ơn đòi bỏ cái này cái kia hả ?
      Việt Nam có được như ngày nay là nhờ sự lãnh đạo của ĐCSVN đấy , dứơi sự lãnh đạo và quyết tâm của đảng CSVN đã khởi sướng cải cách thành công nền kinh tế VN.

    • trungle118 says:

      Em lạy Bác ạ! người Việt không nghĩ cũng không sinh ra cái quái thai vĩ đại CNCS cũng không bé như lợi ích nhóm. người ta nói: quan tham thì dân phải gian để còn tồn tại. người dân không thể tự tay thay đổi thượng tầng thì chỉ có thể luồng lách để tự mưu sinh Bác ạ.
      Cứ hình luật như singapole thẳng tắp từ dân lớn nhất cỡ chị Dậu tới quan bé nhất cỡ bác Trọng thử 30, 40 năm sau nước Việt sẽ thành gì.
      Còn những chuyện kia chỉ là râu ria trong việc quản lý xã hội và là hệ quả của định hướng CNCS.
      Có gì sai Bác chỉ giáo hộ em.

    • TKO says:

      @ Cụ Dove:

      Ở công ty, cháu thấy các đồng nghiệp có những chức vụ như sau:
      1. Trưởng ban ăn nhậu: lo về sinh nhựt, tiệc tùng, cưới hỏi, đám giỗ, đám thôi nôi v.v..
      2. Trưởng ban chị em: lo cho những ngày phụ nữ 8/3, 20/10, thiếu nhi 1/6.
      3. Trưởng ban tang lễ là lo hậu sự, phúng điếu ..

      Thời buổi khó khăn, tuy xăng/ga giảm giá, nhưng giá nước tăng, giá điện sắp tăng, giá rau tăng đột biến gần gấp đôi trong mùa mưa lạnh, nên Trưởng ban ăn nhậu thì rảnh việc mà Trưởng ban tang lễ lại nhiều việc.

      Sếp công ty cháu hay thích nói 2 câu này:
      1/ Tự cứu trước khi trời cứu.
      2/ Có một điều không bao giờ thay đổi đó chính là SỰ THAY ĐỔI.

      • Dove says:

        Vậy là khá nhiều ban nhưng còn thiếu Ban xây dựng nhà vệ sinh nữ,
        mà hồi còn trẻ Dove có vinh dự được làm trường.

        Do điều tra sâu sát, lại còn tự bỏ tiền túi ra mua một số đồ xa xỉ ngoài
        tiêu chuẩn nên chị em rất hài lòng và Dove được tín nhiệm cao.

        Vậy xin thông báo. Cơ quan nào có nhu cầu. Dove sẵn sàng mang hết
        kinh nghiệm ra phục vụ.

        • Trung says:

          Liệu bác Dove có cài cắm thiết bị theo dõi không vậy? Bây giờ thời buổi công nghệ cao, lòng tin thì ít nên bác thứ lỗi nhé, không đa nghi thì chắc em “đi” lâu rồi….

        • TKO says:

          @ Cụ Dove:

          Entry lúc trước cháu thấy cụ Dove kể chuyện hồi trẻ được chị em phụ nữ tín nhiệm cao rồi ạ, cả phụ nữ trong nước và ngoài nước!
          🙂

  19. Mongun says:

    Các báo đưa tin các quan chức thăm ông Bá Thanh, nhưng lại không dám đưa hình người được thăm, chỉ toàn đưa hình người đi thăm. sao kỳ cục vậy hè?
    http://laodong.com.vn/xa-hoi/truong-ban-to-chuc-trung-uong-to-huy-rua-tham-ong-nguyen-ba-thanh-287869.bld

    • Xôi Thịt says:

      Bác ở Việt Nam mà lại còn thắc mắc. Sao bác kỳ cục vậy hè? 😈

    • Sóc says:

      Khi bác đau ốm, xấu xí, bác có muốn cả thiên hạ chiêm ngưỡng dung nhan đó không ?
      Không đăng hình ảnh của một người đang ốm nặng là một đièu đúng.

      • xn says:

        Đăng ảnh họ Phùng thăm Ông Giáp ốm thì được, còn Ông Thanh thì phải xin ý kiến.

        • Sóc says:

          Nói như bác là nguỵ biện. Không lẽ bởi đã làm thế thì ta cứ phải theo thế à.
          Tôi rất hóng chuyện bác Thanh, nhưng cá nhân tôi thấy thà tôi nhịn một chút tò mò còn hơn bằng mọi giá để thoả mãn sau khi nhìn thấy thân hình tiều tuỵ của một bệnh nhân ốm nặng sắp chết.

          Tôi khác bác chăng ?

        • Mot y kien nua says:

          Khi tôi không ốm mà đi thăm người ốm, tôi thính được chụp hình để cho nhân dân chiêm ngưỡng dung nhan và đạo đức của tôi.
          Tôi không kỳ cục lẫn ngụy biện..

        • Sóc says:

          Hihi, bác nói đúng, mấy cha đi thăm lên hình vô duyên

        • xn says:

          …” Thân hình tiều tụy, của một bệnh nhân ốm nặng sắp chết “. Sóc biết thế, nhưng đa số những người dân thường chỉ đài ,báo, ty vi họ không biết, không thấy đâu nha. …” Bác Thanh ăn được, ngồi dậy nói chuyện được, sức khỏe triến triển…” như ai đó nói, là ngụy biện à ?

          Nằm viện như ông Thanh, ông Giáp nếu bình thường chả ai muốn đăng ảnh hai ông. Nhưng hai ông thuộc diện được người dân quý mến, để tâm, có phần lo lắng. Họ biết những lúc quan chức TW vào thăm, tin tức đưa tin, có thể nhìn thấy ông Thanh mắt mũi, thể trạng thế nào. Điều này đa số dân ĐN nói riêng và một số dân cả nước nói chung đều mông chả nhẽ TW không biết ? Bốn vị vào thăm mà chả có vị nào bên cụ Bá. Hay nói như o Tiến …” thăm với tư cách cái nhân nên không trả lời gì ?…. Thật lạ.

    • Dân gian says:

      Liên tiếp có các tin tốt lành về ông NBT http://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/ong-nguyen-ba-thanh-co-the-tu-an-uong-va-di-lai-3133278.html

      Nhưng mà chẳng thấy hình ổng. Hay đây là kế “Gia Cát chết vẫn đuổi được Trọng Đạt sống” trong Tam Quốc diễn nghĩa?

      Chuyện như thế này: Sau khi Khổng Minh mất, Ngụy Diên quả nhiên làm phản nhưng Khổng Minh đã tiên đoán trước nên bày kế cho Mã Đại chém chết Ngụy Diên. Tư Mã Ý tới đánh, quân Thục đẩy xe có tượng gỗ Khổng Minh ra trận, Tư Mã Ý sợ hãi bỏ chạy, hỏi các tướng rằng đầu mình có còn không. Thế là quân Thục rút an toàn trở về Thành Đô.

      Liên tưởng chút thôi chứ chả dám so sánh cụ Gia Cát Lượng linh thiên phật ý lại về bắt mình đi thì chít 😥

      • vo cong thuc says:

        Gởi Dân gian! ” Liên tiếp có tin tốt lành…mà chẳng thấy hình ổng đâu?” thì nên hiểu ngược lại, bởi ở nước ta hay có cái kiểu như vậy. Ví dụ hồi đổi tiền : Bà con đừng nghe lời đồn nhảm,tuyên truyền bậy bạ. Sẽ không bao giờ có chuyện đổi tiền” Thì y như rằng …đổi tiền! Nhân đay, mình nhớ truyện ngắn hay kí sự của Đào Hiếu hay của ai đó , kể chuyện anh chàng nọ lên cao nguyên, định thám hiểm núi Ngọc linh. Đến buôn làng, làm quen và trú ngụ trong nhà 1 già làng và nói ý định của mình. Già làng khuyên không nên đi vào lúc nầy, vì sắp có mưa lũ lớn. Anh ta rất ngạc nhiên, bởi thời tiết đang rất tốt kia mà. Nể già làng anh nán lại và quả nhiên có mưa lớn kéo dài. Ngồi bên bếp lửa anh hỏi già làng bí quyết xem thời tiết. ” Có bí quyết gì đâu, cứ nói ngược mấy cái đâì dự báo thời tiết của mấy anh là trúng thôi”- Già làng trả lời như vậy.

  20. Nguyễn Đức Khánh says:

    Cụ Tản Đà lại có câu này nói về dân ta:
    Cũng bởi thằng dân ngu quá lợn.
    Cho nên quân nó dễ làm quan.
    Mong các bậc trí giả minh xét khi dẫn hai câu thơ của cụ khi nói (miệt thị) dân mình như vậy!

  21. Nguyễn Đức Khánh says:

    Dân chín mươi triệu ai người lớn?
    Nước bốn ngàn năm vẫn trẻ con.
    Xin mượn ý cụ Tản Đà Nguyễn Khắc Hiếu để “tổng kết” tính cách dân tộc Việt ta để thấy nước mình mãi sao không lớn được!

  22. Hoàng cương says:

    TEM NỮA NÈ 🙂

    • thongreo00 says:

      Định giành tem, nhưng thua bác Hoàng Cương rồi! 🙂

      Đọc bài này, lại nhớ cái link bác Hoàng Cương post về chuyện giành ấn đền Trần trong entry trước.

      Tùy tiện trong đời sống vật chất, xô bồ trong đời sống tâm linh!

      Bức tranh tác giả vẽ ra thật ảm đạm. Cứ đà này, nguy cơ gần là nô lệ, nguy cơ xa là diệt vong! Thật quá buồn! 😦

    • Hoàng cương says:

      Trích bài của năm cũ , Tôi viết vài dòng trước thềm xuân năm mới 2014 , nhằm làm dịu lòng khách ghé thăm 🙂

      Chiều nay 23 tháng chạp , mọi người đi làm về hối hả chuẩn bị tiễn đưa ông Táo cũ về trời . Tôi thì đa mang nên dễ bị thôi miên trong chợ hoa . Chợ được lập vào dịp Tết ,ngay trên đường Hoàng Văn Thụ , bến sông các thuyền hoa chở đến từ ngoại thành cùng với những gương mặt dám nắng, tuy không rạng rỡ ,nhưng rất đằm thắm …đôi tay điêu luyện bê từng chậu Cúc vàng lóa mắt rạng rỡ bên Tường vi, Hồng nhung, Thược dược tím cùng Lay ơn + Mào gà đỏ tía . Dòng người xuôi ngược di chuyển chậm dãi ,mắt không dời thảm Hoa đa sắc, trải dài con đường xuống bến sông … tôi trôi đi chầm chậm …Anh ơi mua hoa , nhiều loại cho anh chọn – anh mua ủng hộ em …tôi như lặng người – có thể nào trong anh chứa hết số Hoa này ….

      …..thời tiết thất thường trở lạnh cuối năm, trải dài Nam bộ kéo xuống đồng bằng sông cửu long , lạnh lẽo mùa hoa trái . Nhìn bàn tay nâng niu từng chậu bông đưa cho khách , ta có thể hiểu nỗi lòng trồng Hoa trong giá rét – thời khủng hoảng . Hoa năm nay ít nhưng nhiều chủng loại đẹp rực rỡ … thật lạ kỳ .
      Hoa được bán với giá rất mềm ,người mua rất hài lòng . Đêm khuya khách vãng ,sương sa xuống thấp những cánh võng đưa người bán Hoa vào rất ngủ chập chờn . Ánh đèn đường chiếu rọi thân phận con người bên rừng Hoa đua sắc thắm, đẹp đến mê dại – Hoa Xuân có hiểu nỗi lòng trần …

%d bloggers like this: