Sông Potomac đóng băng

Lối đi Mount Vernon. Ảnh: HM

Lối đi Mount Vernon. Ảnh: HM

Mấy hôm nay nhiệt độ quanh DC xuống tới -12oC, ban đêm có lúc xuống -20oC, sông Potomac đã đóng băng. Chiều nay vác máy point & shoot ra bờ sông, dọc theo Mount Vernont Trail chụp được mấy ảnh gửi bà con xem Chủ Nhật.

http://en.wikipedia.org/wiki/Mount_Vernon_Trail

Đăng trên FB nhưng các cụ bên blog cần băng giá

L1000190

Chân cầu Roosevelt. Ảnh: HM

L1000220

Cua Times. Tự chụp

L1000223_01

Rét -5oC chó và người vẫn chạy thể thao. Ảnh: HM

L1000227

Rosslyn. Ảnh: HM

L1000236

Rừng thưa tuyết mỏng. Ảnh: HM

L1000248

Chạy trong trời lạnh thấu xương. Ảnh: HM

L1000261

Tuyết được dọn sạch trên đường cho xe hơi. Ảnh: HM

L1000275

Kennedy Center. Ảnh: HM

L1000285

Abraham Lincoln và George Washington Monument trên sông băng. Ảnh: HM

Advertisements

99 Responses to Sông Potomac đóng băng

  1. Vĩnh An says:

    Chính trị chán òm, mọi người đọc thơ cho đỡ căng thẳng nhé, ai trong cảnh ngộ của bài thơ hãy up ủng hộ tác giả
    Bạo chúa và nữ hoàng

    Ngực em là thánh giá
    Tóc kết thành vòng dây
    Nơi đây từng treo cổ
    Những trái tim thơ ngây

    Mắt em là hồ nước
    Rất trong và rất đầy
    Nơi từng dìm vô số
    Những thuyền tình qua đây

    Môi em là hoa thơm
    Nhưng mùi hương rất độc
    Những kẻ liều lĩnh hôn
    Trước sau đều ngã gục

    Đường vào trái tim em
    Mọi lối đều rộng mở
    Nhưng trong đầy máu đen
    Mọi tình yêu tắt thở

    Ôi tình yêu của em
    Là những vòng xích sất
    Giam cầm những trái tim
    Lệ vương trong khóe mắt

    Một ngày kia khi biết
    Vòng dây là cuộn tóc
    Thánh giá là ngực em
    Nghẹn ngào tôi cúi mặt

    Tôi muốn gào thật to
    Trong nấm mồ bằng ngọc
    Rằng bạo chúa nữ hoàng
    Cũng cùng chung nét mặt.
    (Khuyết danh)

    • Vĩnh An says:

      Không nhớ nguyên bản nên bịa vài chỗ, bài có lẽ có xuất xứ nước ngoài, tâm tư của ông nào đấy bị vợ kìm kẹp bằng thứ TY bạo chúa. Mời các bác Nguyễn Văn, TCBinh … sửa lại cho mùi mẫn hơn 🙂

  2. Băng tuyết chỉ là bên ngoài.Đất trong vẫn ấm vẫn nằm yên nghe..Âm thanh cuộc sống vui vẻ..Bước chân người chạy nói hè băng tan…Còn nắng ngoài trong chẵng lạnh! Còn Người còn cả thiên đàng ước mơ…Chỉ là băng tuyết tuyết băng…Tạm thời như thế tan băng mấy hồi?

  3. Hiệu Minh says:

    Còm sỹ hang Cua thật kinh hoàng về chính trị. Tôi đăng ảnh sông băng mà các bố quay về tận thế kỷ 19. Đầu hàng luôn.

    • Đất Sét says:

      Cái đó trong tranh luận gọi là “cưa vụn mạt cưa” đó bác Cua. Những điều vốn đã được mổ xẻ đến tận cùng, vẫn cứ lôi ra mổ xẻ tiếp, nhằm ngụy biện cho một ý đồ khác.

    • xn says:

      Chắc tại xã hội đang nóng hầm hập mà Bác cứ “đóng băng” với “đóng cữa” ( tôi nghĩ thế).
      Kinh tế thị trường ĐỊNH HƯỚNG XHCN làm gì có mà….Đẩu hàng luôn ( BQV ).

  4. nguyenvan says:

    CHÂN DUNG QUYỀN LỰC như một siêu bom thông tin đã phát nổ trong lòng xã hội băng giá VN . Băng đang rạn vỡ từng phần , lộ dần những khuôn mặt mốc
    Không thể đoán trước được mức độ tan băng, nhưng chắc chắn rằng ” siêu bom” đã , đang và sẽ gây ra những chấn động lớn. Hy vọng có những đổi thay có lợi cho Đất Nước

    • VVX says:

      @ Bác nguyenvan.
      Dân đen như chúng mình lúc này chỉ có thể “đoán mò” trong trò chơi quyền lực này, nhưng “đoán mò” dựa trên những gì đã và đang sảy ra thì “đoán mò” cũng không hẳn là vô lý lắm. Bằng vào những câu hỏi tự đặt ra để cố tìm câu trả lời thì cũng thấy lờ mờ bức tranh quyền lực hiện ra.

      – Quyền lực nào có trong tay những tin tức có thể coi là tuyệt mật chi tiết đến giới tình báo cũng không thể có được? Quyền lực nào có thể để cho bàn dân thiên hạ ra vào trang CDQL như đi “vãn cảnh xuân” như thế?
      – BBC đưa tin Ông Nguyễn Quốc Thuận đòi kiện CDQL về tội “tung tin vu cáo”. Ông ấy lập luận: “nếu Interpol vào cuộc thì không khó để biết ai đang điều hành CDQL. Lão này thâm thât, làm thế để chết cả nút à. Lão này nói chơi vậy chứ lão biết thừa những thứ quyền lực này Interpol không thể đụng tới.

      Đây là đòn “hồi mã thương” hiểm hóc đánh vào cả một tập đoàn quyền lực chứ không phải chỉ nhắm đánh cá nhân vì ghen ăn tức ở. Trước đây phe nọ mới khui có một “X” không có đuôi, nay phe kia moi ra cả đống những “XXX” với những cái đuôi dài dễ nắm. Cái bất lợi cho bên “công” là TQ hiện nay rất nhũn, vẫn là tấm bình phong cho phe “thủ” dựa hơi với lập luận “giữ ổn định” để lừa dân chúng, những thành phần chỉ có nhu cầu ba bữa cơm no bụng.

      Nhớ lời lão tổng, thời tiết khắc nghiệt, ra gió phải giữ gìn, nên cứ phải bóng gió để tránh gió.

    • NôngDân says:

      + Thực ra người dân bình thường như Nông dân chúng tớ không quan tâm lắm đến “CHÂN DUNG QUYỀN LỰC”. Nhưng các đồng chí ở “đỉnh cao trí tuệ” thì chắc là đau đầu, sẽ rất hoang mang. Lý do:
      – Hôm nay “CHÂN DUNG” đồng chí này được đưa lên. Ngày mai là “CHÂN DUNG” đồng chí khác, tiếp theo ngày kia, ngày kìa sẽ là “CHÂN DUNG” những đồng chí nào sẽ được nó phơi bày nhỉ????.
      – Cái đau hơn hoạn là các thông tin hay các bức tranh CDQL đưa ra, thì số người biết, số người có khả năng chụp được chúng, chắc chắn chỉ đếm trên đầu ngón tay.
      Ô hay, thế thì người đang đưa ra các “CHÂN DUNG” đó phải là đồng chí của nhau rồi. Nếu không, thì phải có một cơ quan siêu tình báo cung cấp. He he ….

  5. Dove says:

    Hồi một của “khai hóa văn minh” của Pháp ở xứ sở vua Hùng đã kết thúc bằng nạn đói Ất Dậu.

    và hồi 2 kết thúc bằng Điện Biên Phủ:

    Hồi một của “khai hóa tự do ngôn luận” đã khép lại bằng “Charlie Hebdo”, chưa biết hồi hai có kết thúc ôn hòa như Điện Biên Phủ ko?

    • Vĩnh An says:

      Bác kết án đanh thép thế thì ai mà bào chữa nổi

    • Vĩnh An says:

      Tôi có đọc cuốn tiểu thuyết “Người đàn bà bị săn đuổi” kể về số phận 1 người đàn bà quê có nhan sắc, bị tây hiếp trong 1 trận càn, người chồng trốn trên gác xép phải chứng kiến cảnh ấy. Tên quan ba già lôi cô về đồn, tiếp tục hành hạ cho đến lúc hắn đột tử trên người cô do ham hố.
      Cô sinh ra 1 đứa con lai, bị hắt hủi nên bỏ vào Nam, lấy 1 người chồng đạp xe ba gác để nương tựa. Tên này bê tha, đang tâm bán vợ 1 đêm cho tên sĩ quan Mỹ để lấy tiền, hậu quả là cô lại có thêm đứa con lai Mỹ.
      1 nách 3 đứa con trai ba dòng máu khác nhau, cô lăn lộn trên vỉa hè kiếm sống. Cuộc sống tuy vất vả nhưng nhan sắc người đàn bà vẫn lồ lộ. Thắt đáy lưng ong, mông tròn ngực nở, cô lọt vào mắt 1 mụ môi giới cho 1 gã đại gia hoa Kiều muốn đưa cô về làm lẽ với đ/k đẻ được con trai cho hắn, cô đã phải thắt ruột cho đi những đứa con của mình, những mong có cuộc sống yên lành
      Đẻ được con trai nhưng lại bị mụ vợ cả bày mưu tống ra ngoài đường. Người đàn bà mông muội, đáng thương ốm nặng, tàn tạ rồi lay lắt sống cô đơn qua ngày với nỗi đau câm lặng.
      Chân dung người đàn bà khốn khổ mà tác giả hư cấu có nét gống bi kịch của cả 1 dân tộc không làm chủ bản thân mình để rơi vào vòng tay của các thế lực hắc ám bên ngoài

  6. Dove says:

    @ Hoàng Cương

    Darwin khi nghĩ ra thuyết tiến hóa đã rất cô đơn. Thế giới văn minh đã cho rằng chỉ có duy nhất một trường hợp khỉ tiến hóa thành người đó chính là Darwin. Enstein khi mới công bố thuyết tương đối cũng vậy. Thêm vào đó “dù sao đi chăng nữa thì trái đất vẫn quay” của Galileo Galilei thì ta có quyền nói đến “sự cô đơn thông thái”.

    Mỹ đã có hơn 20 năm đơn phương lãnh đạo thế giới theo tư duy đơn cực “cao bồi”. Kết quả là thế giới bây giờ kinh khủng ko kém nước Mỹ vào cái thời nội chiến khi Walt Whitman viết bài thơ Beat! Beat! Drums! (Trống ơi hãy đánh lên đi). Kinh khủng đến mức ông Hollande và bà Merkel phải bỏ hết mắc mớ riêng tư, quấn tròn lấy nhau mới đủ sức phều phào “chúng tôi ko sợ”.

    Ông Putin thì khác, ông ấy đi guốc trong bụng ông Obama vì thế thừa biết cơ hội đơn phương lãnh đạo của nước Mỹ đã chấm dứt.

    Đáng tiếc! Toàn bộ thế giới văn minh vẫn ko nhận ra sự thật hiển nhiên đó. Bởi vậy, cũng như Darwin, Einstein và Galileo Galilei, ông Putin ắt phải gậm nhấm “sự cô đơn thông thái”.

  7. Vĩnh An says:

    @Tâm HM: Dấu ấn VH Pháp ở VN rất đậm và là cả 1 sự đánh đổi lớn.
    Hãy nói về lịch sử đau đớn của chùa Báo Thiên, ngôi chùa 1000 năm tuổi,1 trong “Tứ đại khí” của Đai Việt đã bị Đại Pháp biến thành nhà thờ như thế nào:
    Báo Thiên Tự, tên đầy đủ là Sùng Khánh Báo Thiên Tự, từng là một ngôi chùa cổ kính, tráng lệ, đồ sộ vào bậc nhất Việt Nam. Chùa tọa lạc gần hồ Lục Thuỷ (hồ Gươm), bên ngoài thành Thăng Long. Khu vực này ngày nay là phố Nhà Chung, nơi có Nhà thờ Lớn Hà Nội, Tòa khâm sứ cũ, cùng nhiều trụ sở Công giáo khác…
    Thời tôi còn công tác ở Ban Tôn giáo Chính phủ, tôi đã nhiều lần đến thăm chùa và nghe vị sư trụ trì [3] chùa Lý Quốc Sư kể chuyện, đưa cho đọc những tư liệu quí giá mà nhà chùa vẫn còn lưu giữ được về khu đất bên cạnh chùa. Thật bất ngờ cho tôi khi đọc thấy những chứng tích rằng toàn bộ khu đất ấy, ngày nay gọi là Phố Nhà Chung (Công giáo), ngày xưa là khuôn viên 1 ngôi chùa (Phật giáo) cổ kính, tráng lệ, đồ sộ vào bậc nhất nước ta.

    Chùa đó có tên gọi tắt là Báo Thiên Tự, gọi đầy đủ là Sùng Khánh Báo Thiên Tự; trong sân chùa có một ngôi bảo tháp cao vòi vọi (12 tầng), cao đến mức bóng tháp soi xuống mặt nước hồ [4] Hoàn Kiếm. Tháp này có tên gọi là Đại Thắng Tư Thiên Tháp, gọi tắt là Báo Thiên Tháp.
    Báo Thiên Tự được khởi công xây dựng từ năm 1056 [5] (đời vua Lý Thánh Tông), đúc 1 quả đại hồng chung nặng đến 1 vạn 2 ngàn cân (7260 kg). Báo Thiên Tháp có chóp làm bằng đồng, được xây dựng 1 năm sau khi xây dựng xong chùa.
    Trong chùa và tháp có rất nhiều vật hạng bằng đồng như tượng Phật, thiền trượng, giới đao hộ pháp nhà Phật…cho nên năm 1427, khi quân Minh xâm lược bị vây khốn trong thành Đông Quan (tức Hà Nội), đã đến chùa cướp phá tàn bạo: tốc chóp tháp đồng, nấu chảy đại hồng chung và tất cả những gì bằng đồng, bằng kim loại để làm vũ khí (đúc súng) chống lại quân của Lê Lợi – Nguyễn Trãi …
    Nhà Lê đã cho trùng tu và đại trùng tu nhiều lần ngôi chùa vẫn giữ vị thế bậc nhất nước ta.
    Trong chùa Lý Quốc Sư ngày nay vẫn còn lưu giữ bản gấm thêu sắc tự của đời Cảnh Hưng (tức vua Lê Hiển Tông 1740-1786) về chùa Sùng Khánh Báo Thiên Tự. Trên nền tháp bị phá, đã được tôn cao bằng 1 đàn tràng cũng gần nơi bây giờ là nhà thờ lớn.
    Về lý do diễn biến đổi thay từ chùa và tháp Báo Thiên, 1 trong “Tứ đại khí” hay “Tứ bảo khí” của Việt Nam cổ (tạm dịch là 4 công trình to lớn và quí báu của nước Nam ta) thành ra Nhà Thờ Lớn, Tòa Tổng Giám mục Hà Nội, Hội đồng Giám mục Giáo hội Công giáo Việt Nam và các tu viện Công giáo xung quanh đó ngày nay, thì dò theo các quyển sách lịch sử đáng tin cậy như Đại Việt sử ký toàn thư của Ngô Sĩ Liên, Hà Thành thất thủ chính khí ca (khuyết danh) – bản trường ca về việc Hà Nội bị Pháp đánh chiếm lần thứ 2 (Nguyễn Hoàng Viên: Hoàng Diệu 1829-1882, NXB Đà Nẵng 2001, trang 54-66), Việt Nam sử lược của Trần Trọng Kim; Từ điển địa danh lịch sử văn hóa Việt Nam của Nguyễn văn Tân, NXB Văn hóa Thông tin , Hà Nội 1998; Từ điển đường phố Hà Nội – NXB Đại học quốc gia Hà Nội 2000; Công giáo Việt Nam sau quá trình 50 năm -Công giáo và Dân tộc, xuân 1996, Thành phố Hồ Chí Minh ; Tổng tập Nghìn năm văn hiến Thăng Long -NXB văn hóa thông tin, Thời báo kinh tế Việt Nam, tập I, 2007… tôi suy ra những kết luận chuẩn xác như sau:
    Số là sau khi được triều đình Huế chính thức nhượng 3 tỉnh miền Đông (Biên Hòa, Gia Định, Định Tường) theo hòa ước 1862 (Nhâm Tuất), đến 1867 (Đinh Mão) quân Pháp lại chiếm luôn 1 cách dễ dàng cả 3 tỉnh miền Tây (Vĩnh Long, Châu Đốc, Hà Tiên) nữa, soái phủ Sài-gòn có ý định chiếm nốt xứ Bắc Kỳ, để thiết lập vững chắc nền đô hộ của Pháp ở Viễn Đông.
    Đô đốc Dupré viết thư sang Pháp:
    “Xứ Bắc Kỳ rất giàu và nối liền với nước Tàu. Đó là nơi để các tỉnh phì nhiêu Tây Nam xứ Trung Hoa tải sản vật sang cho ta. Việc chiếm cứ xứ này là vấn đề sinh tồn cho tương lai cuộc đô hộ của ta ở Viễn Đông”. (Phan Trần Chúc: Nguyễn Tri Phương . NXB Chính Ký, Sài-gòn 1944, trang 117)
    Pháp sử dụng hòa ước 1862 như 1 công cụ “tàm thực” (tằm ăn dâu) thần hiệu: “… Đạo Thiên Chúa được tự do truyền giáo … Người Pháp và người Tây Ban Nha được quyền mở 3 hải cảng Đà Nẵng, Ba Lạt, Quảng Yên và tự do đi lại buôn bán trong nước ta…” (Phan Trần Chúc: Nguyễn Tri Phương, NXB Chính Ký, Sài-gòn 1944, trang 87)
    Năm 1871, có 1 thương gia người Pháp tên là Jean Dupuis đi tìm 1 con đường sông ở Bắc Kỳ giao thông với tỉnh Vân Nam của Tàu. J.Dupuis mộ lính Tàu và tập họp 1 băng đầu trộm đuôi cướp về đóng tại Hà Nội .
    Quan ta không có quyền đuổi họ đi, bèn tâu về triều, xin phản kháng với đô đốc thống lĩnh xứ Nam Kỳ. Nhưng đô đốc Dupré chỉ 1 mực bênh vực Dupuis.
    Tháng 5-1873, quan ta bắt giam đồ đảng người Nam và người Tàu của Dupuis, thì Dupuis bảo sẽ dùng vũ lực phá nhà ngục, đánh tháo cho những kẻ bị bắt giam. Dupuis lại đòi mua muối, củi để tàu của mình dùng, nhưng quan ta không chịu, khiến tình hình càng hết sức căng thẳng.
    Thuở ấy, Nguyễn Tri Phương được vua Tự Đức bổ nhiệm chức Bắc Kỳ Khâm mạng tuyền sát đổng sức đại thần (kinh lược sứ Bắc Kỳ), điều quân từ Sơn Tây về giữ thành Hà Nội.
    Đáp lại thư phản kháng của triều đình Huế, soái phủ Sài-gòn còn giúp thêm cho J.Dupuis 3 vạn quan tiền.
    Ngày 27-7-1873, Dupré đánh điện tín về bộ Hải quân:
    “Xứ Bắc Kỳ đã mở cửa thông thương nhờ công của Dupuis. Việc này có ảnh hưởng lớn đến thương mại của Anh, Đức, Mỹ. Ta cần phải chiếm xứ này trước, đừng để bọn giặc Tàu hay người Tây phương khác chiếm. Như thế ta sẽ đem lại cho nước Pháp 1 con đường buôn bán độc quyền. Tôi không xin thêm viện binh. Tôi sẽ đem quân lực sẵn có đi đánh. Sự thành công rất chắc chắn”. (Phan Trần Chúc: Nguyễn Tri Phương, NXB Chính Ký, Sài-gòn 1944, trang 119).
    Soái phủ Sài-gòn truyền lệnh cho trung tá Francis Garnier mang 1 tiểu đội chiến thuyền ra Bắc Hà trước để điều tra vụ Dupuis, sau buộc triều đình Huế mở rộng xứ Bắc Kỳ cho người Pháp buôn bán. Ngày 17-9-1873, F.Garnier rời bến Sài-gòn và đến ngày 5-11, đem quân đến Hà Nội .
    F.Garnier vừa mới gặp Nguyễn Tri Phương đã khiêu khích rất hách dịch, đòi đóng quân ngay trong hoàng thành, bắt buộc các địa phương phải để cho người Pháp thông thương trên toàn cõi Bắc Kỳ, nhưng Nguyễn Tri Phương cự tuyệt, lý do là vì chưa có lệnh triều đình. Thực sự Francis Garnier khiêu khích để châm ngòi cuộc chiến tranh:
    “Tôi nhất định đánh. Tôi sẽ đem 180 quân bản bộ hạ thành Hà Nội và bắt Nguyễn Tri Phương giải về Nam, làm tù binh” (Thư của Francis Garnier gởi về Soái phủ Sài-gòn cho Đô đốc Dupré ngày 10-11-1873).
    Ngày 20-11-1873, đúng 6h sáng, Francis Garnier truyền lệnh hạ thành Hà Nội. Đại bác ta trên thành bắn ra không có tác dụng gì cả, đạn lướt qua đầu quân Pháp và rớt xuống cả mặt đất phía sau. Quân ta trong lúc hoảng hốt, quăng xuống vô số đá to, đá nhỏ mà chẳng trúng tên quân Pháp nào. Một đại bác của Pháp bắn vỡ cửa Đông, quân Pháp ào tới, ập vào thành. Đến 7h, cờ Pháp bay trên vọng lâu trung ương thành Hà Nội. Phò mã Nguyễn Lâm tử trận. Nguyễn Tri Phương trúng đạn bị thương nặng ở đùi, bị Francis Garnier bắt được. Francis Garnier phái các bác sĩ đến băng bó vết thương, đổ cháo và thuốc vào miệng ông để ông mau phục sức. Nhưng Nguyễn Tri Phương dứt cả băng bó, phun cháo và thuốc ra, nhất quyết tuyệt thực cho đến chết. Francis Garnier đem thông ngôn [7] đến ngồi bên giường ôn tồn an ủi. Nguyễn Tri Phương thản nhiên đáp:
    “Làm tướng phải chết và chết ở trận tiền không phải là cái chết nhục nhã” (Phan Trần Chúc: Nguyễn Tri Phương, NXB Chính Ký, Sài-gòn 1944, trang123)
    Ngày 20-12-1873, Nguyễn Tri Phương trút hơi thở cuối cùng, thọ 74 tuổi (1799-1873).
    Francis Garnier lúc ấy đóng quân ở Trường Thi [8] đem toàn bộ ngôi chùa Sùng Khánh Báo Thiên Tự ở gần đó giao cho người thông ngôn của mình là Giám Mục Puginier làm nhà ở và nơi làm việc tạm thời. Giám Mục cho cất thêm mấy gian nhà gỗ trong khuôn viên chùa [9], còn Tòa Giám Mục thì vẫn đặt tại Sở Kiện. Trong mấy năm sau đó, tình trạng này vẫn không thay đổi vì chỉ đến ngày 21-12-1873 thì Francis Garnier bị quân Cờ Đen phục kích giết chết, quân Pháp rút về Nam, giao Hà Nội lại cho triều đình Huế cai quản theo hòa ước 1874 (Giáp Tuất).
    Mãi cho đến 9 năm sau, Soái phủ Sài-gòn mới cử Henri Riviere [10] ra đánh chiếm Hà Nội lần thứ 2 (1882-Nhâm Ngọ). Lần này thì Tổng đốc Hà Ninh [11] là Hoàng Diệu (trọng trấn từ 1879) quá phẩn uất trước cảnh vua và triều đình bạc nhược chủ hòa [12], không quyết tâm phòng bị, còn các quan chức kế cận mình thì hèn nhát bỏ trốn trước giờ lâm trận, thậm chí phản bội đầu hàng, cho nên sau khi viết xong tờ di biểu, ông đã treo cổ tự tử trên cây ổi ở miếu Công Thần trg Hành Cung Kính Thiên.
    Sau khi chiếm được Hà Nội, Henri Riviere sai phá hủy các cổng thành và nhiều đoạn tường thành, vần hết đại bác trên thành ném xuống hào. Các chùa miếu quanh thành đều bị phá phách, xô sập tất cả, 1 mặt để lấy gỗ gạch làm công sự [13], mặt khác là để thực hiện chủ trương triệt hạ nền văn hóa cổ truyền bản địa [14] và độc tôn Thiên Chúa giáo mà thực dân Pháp vẫn được Vatican tuyên dương là Trưởng Nữ của Giáo hội. Cũng chính trong thời điểm này, Báo Thiên Tự bị phá hủy hoàn toàn và biến mất trên bản đồ Hà Nội.
    Khu vực chùa và tháp Báo Thiên cũ được ước đoán theo các tư liệu lịch sử. Có thể chính điện của Chùa nằm trên nền đất nay là Nhà thờ Lớn và Tòa Tổng giám mục Hà Nội; Tháp Báo Thiên tọa lạc trên khoảng đất thuộc khu vực Tòa khâm sứ cũ. Khuôn viên vườn chùa (Thời Lý – Trần – Lê) kéo dài đến qua khu Chủng viện, Dòng mến Thánh giá ra sát Hồ Gươm.
    Năm 1884, hàng ước Patenotre được ký kết, triều đình Nguyễn chấp nhận Pháp bảo hộ và chia Việt Nam thành 3 kỳ: Nam Kỳ là xứ thuộc địa (colonie) của Pháp, Bắc Kỳ là xứ bảo hộ (protectorat) của Pháp, Trung Kỳ được gọi là Đế chế An Nam (Empire d’An Nam) – sự thật thì cả ba kỳ đều chung 1 chế độ lệ thuộc, ngay trong đế chế An Nam thì vua mặc dù có những vị vua yêu nước muốn khôi phục độc lập chủ quyền cho Dân tộc, nhưng cuối cùng phải bị bắt bị đày, bởi “vua thì còn đó, nước thì không “, triều đình quan lại thì mặc dù cũng có những ông quan tận trung báo quốc nhưng cuối cùng phải bị giết bị tù bởi triều đình quan lại rút cuộc chỉ là con rối trong tay thực dân Pháp mà thôi, Giám Mục Puginier mới cho xây dựng lại bằng những vật liệu kiên cố Nhà Thờ Lớn và các tòa nhà khác của Nhà Chung rồi dời Tòa Giám mục [15] về đây.
    Năm 1925, Tòa Thánh Vatican lập Tòa Khâm Sứ Tòa Thánh ở Việt Nam (Delegue’ Apostolique16 F, Apostolic Delegate [16] E) và trụ sở ban đầu đặt tại Huế, đến năm 1951 mới dời ra Hà Nội và Tòa Khâm Sứ Tòa Thánh được xây dựng ngay trên khu đất Phố Nhà Chung này. Đến năm 1957, sau khi hiệp định Geneve được ký kết, đất nước Việt Nam tạm thời chia thành 2 miền tập kết quân đội, đợi ngày hiệp thương tổng tuyển cử thống nhất nước nhà. Nhưng chính quyền miền Nam nhất định không chịu hiệp thương tổng tuyển cử, Tòa Thánh Vatican thì nhất quyết không thừa nhận chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa nên chuyển Tòa Khâm Sứ Tòa Thánh vào Nam (Sài-gòn) là nơi mà Tòa Thánh công nhận là “đại diện duy nhất” (!) cho nước Việt Nam…
    Tái bút: Noel 2007, hàng trăm thanh niên Công giáo Hà Nội đã xông vào địa chỉ 42 phố Nhà Chung đang là trụ sở của Phòng Văn hóa Thông tin, Nhà Văn hóa & Trung tâm Văn hóa Thể thao quận Hoàn Kiếm[1], phát hàng vạn tờ truyền đơn đòi Nhà nước phải trả lại cho Tòa Tổng Giám Mục khu đất ở địa chỉ này mà họ cho là của Tòa Khâm sứ (cũ).
    Họ trưng ra 1 bức thư của người đại diện Tòa Thánh Vatican khi rời Hà Nội vào Sài-gòn năm 1959 cám ơn Tòa Giám Mục Hà Nội đã cho mượn đất để xây dựng Tòa Khâm sứ (cũ).
    Tôi không tham gia vào cuộc tranh chấp phức tạp này. Tuy nhiên tôi không thể không ghi lại lịch sử cụ thể của khu đất bao gồm cả địa chỉ 42 và 40 và toàn bộ phố Nhà Chung (hiện nay) trên đó tọa lạc Tòa Khâm sứ (cũ) và Tòa Tổng Giám Mục, Nhà Thờ Lớn Hà Nội và các tu viện, đan viện và các cơ sở Nhà chung khác nữa ở đây, đều nằm trong khuôn viên của ngôi chùa cổ gần 1000 năm và đồ sộ, nguy nga vào bậc nhất nước Nam xưa.
    Ngôi chùa ấy đã là nạn nhân cực kỳ đau khổ của quân xâm lược nước ngoài: năm 1426, quân xâm lược Tàu (Vương Thông nhà Minh) đã phá đổ Đại Thắng Tư Thiên Tháp cao 12 tầng và cướp phá nghiêm trọng những vật hạng bằng đồng, bằng kim loại trong chùa để đúc súng, tuy nhiên sau đó nhà Lê đã cho trùng tu, đại trùng tu nhiều lần ngôi chùa sắc tứ này; năm 1873, quân xâm lược Pháp (F.Garnier) lấy ngôi chùa này giao cho Giám Mục Puginier dùng làm nhà ở và chỗ làm việc tạm khi Giám Mục về Hà Nội làm thông ngôn cho F.Garnier, tư lệnh cuộc đánh chiếm Hà Nội lần thứ I; năm 1882, sau khi đánh chiếm Hà Nội lần thứ II, quân xâm lược Pháp (H.Riviere) đã xô sập tất cả đền chùa xung quanh Hà Nội để lấy gạch gỗ đá xây dựng công sự; năm 1884, trên khu đất khuôn viên chùa cũ, Giám Mục Puginier cho xây dựng nên Nhà Thờ Lớn và dời Tòa Giám Mục về đây (1887)…
    Chùa Sùng Khánh Báo Thiên Tự và Đại Thắng Tư Thiên Tháp (tức Báo Thiên Tháp 12 tầng cao) ngày nay không còn nữa, nhưng chứng tích của nó thì vẫn rành rành ra đó, không có gì để nghi ngờ bàn cãi. Chuyện xảy ra chỉ mới hơn 120 năm, đối với đời người thì có thể nói là dài, nhưng đối với lịch sử thì chẳng là bao năm cả.
    Chùa và tháp Báo Thiên gắn liền với truyền thống chống xâm lược của dân tộc ta, với thiên cổ hùng văn Bình Ngô đại cáo của Nguyễn Trãi, với máu lệ của “những kẻ tôi trung tấm lòng tiết nghĩa rạng cùng tuyết sương” [17] Nguyễn Tri Phương và Hoàng Diệu.
    (Tác giả Lê Quang Vịnh, nguyên Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ)
    ——————————————-
    Lời bàn: Nước Pháp nói riêng và PT nói chung luôn có 2 mặt như đồng xu vậy, muốn có tiền thì phải chấp nhận chơi trò sấp ngửa, may hay rủi là ở chính mình

  8. says:

    Xin phép Bác HM cho lạc đề một chút. RFI vừa loan tin, qua Phạm Chí Dũng, trong cuộc bỏ phiếu tín nhiệm BCT của TW Đảng vừa qua, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đạt số phiếu cao nhất . TW Đảng bỏ phiếu chap nhận hình phạt một vị trong BCT do BCT đưa ra bỏ phiếu, chưa biết là ai ? Chắc sẽ có nhiều diễn biến tích cực trong năm nay. Không có lãnh đạo bật đèn xanh, ông PCH cho kẹo cũng không dám nói với RFI.

    • chinhtruong says:

      Tôi nghĩ có thể báo đăng thiếu câu “quy định về” tức là: “biểu quyết giữ nguyên (quy định về) hình thức kỷ luật Đảng như đề nghị của Bộ Chính trị » chỉ là quy định thôi chứ không kỷ luật ai đâu…. he.. he..

  9. CỐT THÉP says:

    XIN MỜI CÁC CỤ ÔNG COI NÀNG TKO MÚA BỤNG. Không khỏe ra, trẻ ra không lấy tiền.

    • CỐT THÉP says:

    • TKO says:

      @ Cụ Cốt Thép:

      TKO hỏi khí không phải: Cụ bao nhiêu tuổi rồi ạ?
      Bài học nói năng tùy tiện với Sóc, cụ đã quên rồi ạ?

      TKO không đồng ý để cụ sử dụng tên TKO một cách bỡn cợt.
      Đề nghị cụ Cốt Thép ngưng lại ngay.

      • Cốt Thép says:

        Cụ Cua làm ơn xóa giùm hết mấy còm của CỐT THÉP trong bài này. Xin cảm ơn.

        • Vĩnh An says:

          Không chịu xin lỗi, thế là chưa thành khẩn rồi.
          Đề nghị CT múa bụng, quay camera rồi up lên cho bà con xem để chuộc lỗi, phần dưới nên đóng khố chắc vào, tránh xảy ra scandal kiểu Trang Nhung nhé

        • Hoàng cương says:

          Lão cốt thép hơi quá đà rồi đấy ,rút kinh nghiệm nhiều vào …nhé !

      • TKO says:

        @ Bác Vĩnh An, bác Hoàng Cương, bác Cốt Thép:

        TKO cảm ơn bác Vĩnh An, bác Hoàng Cương đã đỡ lời.
        TKO có vui đùa trò chuyện thân thiện với vài vị ở đây như bác Vĩnh An, cụ Dove, cụ Chinook, bác Hoàng Cương, Sóc,.. đó là do quá trình quan sát, trao đổi từ trước đủ lâu để có thể tin cậy giao tiếp trên Hang Cua. Các bác ấy, các cụ ấy cũng thường thể tất bỏ qua cho TKO nếu TKO lỡ lời. Ngoài ra thì TKO đâu có mạo phạm gì tới ai, có mạo phạm gì tới bác Cốt Thép đâu ạ.

        Bác Cốt Thép đừng vui đùa quá trớn trong ngôn từ đối với phụ nữ, hôm trước bác Cốt Thép comment 2 lần “Tui khoái ôm”, TKO chỉ nói THẤY KHÔNG ỔN, rồi bỏ qua, vậy mà bác Cốt Thép chẳng biết điểm dừng gì cả.

        TKO biết bác Cốt Thép không có ác ý với TKO, cụ Dove cũng nói bác ấy có Cốt BỤT.
        TKO cũng không đề nghị bác Cốt Thép phiền bác Cua delete comment, chỉ cần lần sau bác Cốt Thép chừng mực trong cách sử dụng ngôn từ của mình, tránh làm tổn thương phụ nữ bằng những lời lẽ hồn nhiên, “thơ trẻ” của mình.

        • Hoàng cương says:

          Ăn cơm mới nói chuyện cũ – Trước kia thời trẻ chưa hiểu chuyện đời … chủ quan rất nhiều với người đẹp , đến như Tổng cua lắm lúc nóng giật khơi khơi làm phái nữ Ngự Bình phải chuyển nhà, phụ nữ luôn là đồ hiếm , nên phải nhẹ tay . Bên ngoài rất dễ thương nhưng bên trong là cốt cọp 😛 ( không tin hỏi DOVE )

        • Dove says:

          TKO nè! Ăn kem rồi trấn tĩnh lại đi.

          CốtThép là phiên bản VN của Charlie Hebdo. Tuy nhiên do ở VN chưa có khủng bố nên bác ấy chĩa bút chì vào TKO. “Một điều nhịn chín điều lành” TKO à!

          Đừng phản ứng mạnh quá khiến cho mầm mống dũng cảm trong cái con người của CốtThép thui chột mất. Vậy, chịu khó ra chợ Đầm mua một đôi guốc mộc rồi vừa ăn kem vừa chìa đế guốc cho CốtThép mài bút chì và lòng dũng cảm.

          Nhờ lòng vị tha và sự kiên nhẫn của TKO, chẳng mấy chốc VN sẽ có được người “cốt thép” về mặt dũng cảm ko hề thua dân Châu Âu.

        • TKO says:

          @ Bác Hoàng Cương:

          Không phải là Cọp đâu ạ. Thật ra hơn cả Cọp, đó chính là Sư tử, hắn “gầm” lên là… chết chắc!
          🙂

        • TKO says:

          @ Cụ Dove:

          Chẳng thể nào thoát được sự tinh tường của cụ Dove. Cảm ơn cụ Dove đã mở rộng tầm nhìn thêm cho TKO.

          Lúc sớm, TKO đã viết một comment khác nhưng suy nghĩ kỹ, và đã xóa đi rồi ạ. Sau thấy bác VA, Hoàng Cương đã có lời rồi thì thôi ạ.

          TKO thú nhận từ ngày vào Hang Cua đến nay, TKO cũng có khóc mấy bận khi gặp vài người hung hãn, không nhân hậu, không nhã nhặn, ác ý với con người nói chung…

          Tránh voi .. Tiên trách kỷ ….
          TKO vẫn biết đây là Hang Hùm của đàn ông nói chuyện chính sự, lảng vảng vào ra thì cố mà chấp nhận tên bay đạn lạc.

          —> Mà anh hùng bàn phím thấy cũng … hơi “anh hùng”, cụ nhỉ?

  10. Dove says:

    Tuyết Mỹ xem ra hiền hơn tuyết Nga, vì thế nên máu điên của Cao Bồi nóng hơn Gấu.

    Kinh quá đi mất.

    • NôngDân says:

      + Tuyết thực ra là một dạng nước đóng băng, nhưng có cấu trúc nhỏ hơn. Trong không khí, khi nhiệt độ đủ thấp với độ ẩm hơi nước đủ cao, khi đó có sự pha trộn hơi – lỏng – rắn, từ đó mới sinh ra tuyết. GSTS Do-Ve hiểu chửa????.
      + Làm đếch gì có tuyết hiền, tuyết ác. Đúng là “giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời”. Đến thế kỷ 21 rồi mà GSTS Do – Ve vẫn muốn người ta tin rằng:
      “Trăng Trung Hoa tròn hơn trăng nước Mỹ
      Đồng hồ Liên Xô tốt hơn đồng hồ Thụy Sỹ”

      Thối thật!!!!.

      • Vĩnh An says:

        “Tuyết thực ra là một dạng nước đóng băng, nhưng có cấu trúc nhỏ hơn” Đoạn này bác làm tôi giật mình, có lẽ phải bóp mồm miệng du lịch sang Mỹ 1 chuyến xem băng tuyết nó nhẹ hay nặng hơn nước.
        Bác thông cảm cho anh Dove, từ ngày gặp em U55 quần đùi áo may ô đi xe đạp ở Hồ Tây, thì tâm hồn trở nên lãng mạn hay nhân cách hóa kiểu nhà thơ Hoàng Cương ấy mà

        • Hoàng cương says:

          Lão Vĩnh An lúc trước rất ghét tôi, chỉ vì tôi chọc lão ,nhưng giờ đây tâm hồn lão được thường xuyên lau chùi nên sáng loáng 🙂 Tôi có thêm một người bạn đồng hành .. 🙂

        • TKO says:

          @ Bác Vĩnh An:

          TKO đoán rằng cụ Dove dùng cách ví von thú vị: nhìn hình bác Cua chụp, tuyết ở Mỹ còn rất mỏng, phủ nhẹ trên mặt đất, cô gái vẫn có thể dẫn thú cưng chạy bộ thể thao trên tuyết nên cụ Dove nói tuyết Mỹ hiền.

          Còn tuyết ở Nga trong ký ức cụ Dove chắc là dày đặc, tầng tầng lớp lớp lạnh buốt, khó có thể chạy bộ nên nói tuyết Nga ác.

          Qua hình ảnh/tính chất của tuyết được nhân cách hóa, cụ Dove muốn làm đối xứng cách phản ứng của các vị nguyên thủ đại diện mỗi quốc gia trong bối cảnh hiện nay.

          —> “Đạo bất đồng, bất tương vi mưu”. không có tiếng nói chung, không thể đàm đạo được là vậy.

          Cụ Nông Dân vẫn nỏng nảy như xưa, vẫn hay “la hét” cụ Dove.

        • Vĩnh An says:

          @HC: Chưa bao giờ ghét ai cả, tớ chỉ dị ứng với sự hời hợt và vô sỉ thôi.
          Thiên hạ hay nói là “Không được đánh phụ nữ dù chỉ bằng cành hoa” nhưng đánh bằng thơ thì được phép đấy 😛
          “Ngực em là thánh giá
          Tóc kết thành vòng dây
          Nơi đây từng treo cổ
          Những khách tình thơ ngây
          Mắt em là hồ nước
          Rất trong và rất đầy
          Nơi từng dìm vô số
          Những thuyền tình vãng lai …” st. 😀 còn nữa để nhớ lại đã

        • Vĩnh An says:

          @ TKO: Lúc tuyết rơi cảnh trí đẹp mê ly, nhiệt độ thường quanh số 0, không khí trong lành, dễ chịu không lạnh buốt kiểu VN. Đi dưới tuyết rơi nhẹ, tâm hồn có cảm giác như trẻ thơ, có thể bốc 1 nắm ném vào mông ng đi phía trước mà ko lo bị ăn mắng 😀
          Còn đi trên thảm lá vàng của rừng thu mà có đôi thì sẽ sống với nhau thiên thu vạn kiếp bởi sự hòa hợp đồng điệu tâm hồn. Nếu cô đơn lẻ bóng mà lang thang ngắm lá vàng rơi thì thê thảm lắm, hoặc sẽ thành nhà thơ như HC hoặc chỉ muốn tìm cành cây nào đó mà treo cổ cho xong 🙄

        • Vĩnh An says:

          Cái từ Treo cổ dễ gây hiểu nhầm, sorry. Số là 1 lần mùa thu đi chơi cùng đám bạn, 1 đứa bảo: cái cây kia trông giống giá treo cổ nhỉ, mình bảo: ừ buồn quá tôi đi chết đây!
          1 cô liền nói : ấy khoan đợi em tết tóc thành vòng dây đã, chết ở đây mới êm ái anh ơi 😀
          Thế là cả bọn cười lăn hết cả buồn

        • TKO says:

          @ Bác Vĩnh An:

          TKO cũng hết cả buồn khi đọc đến cái đoạn bác VA được cô bạn nai vàng kia “treo cổ”. Chúc mừng bác VA nhé.
          🙂

        • Vĩnh An says:

          Bị treo nhiều lần mà không chết, cao số lắm. Người bị hành hạ nhiều lần đôi khi lại có xu hướng nghiện, nên tự dưng … lại muốn bị treo 1 lần nữa 😛

      • Dove says:

        NôngDân nhầm to rồi.

        Viên gạch mà nông dân xây chuồng lợn được làm từ đất, có kích thước, công nghệ chế tạo v.v..về cơ bản ko khác mấy viên gạch mà các đại gia dùng để xây dựng biệt thự. Tuy nhiên, nếu NôngDân NHÌN chuồng lợn mà lại THẤY biệt thự thì bị chê mắt “cặp pờ là tóe” đấy.

        Tuyết của Nga cũng có cấu trúc như tuyết Mỹ thôi, nhưng mà bão tuyết ở Nga thì kinh lắm. Nhiệt độ -20oC chưa là cái đinh gì nhé, trong bão tuyết Nga, nhiệt độ có thể xuống -37 oC. Cách tránh rét tốt nhất là đào tuyết lên dựng lều, phủ tuyết lại rồi chui vào.

        Bão tuyết như vậy có thể gặp ở Moskva và St Peterburg, Dove nói tuyết ở Nga kinh hơn là như vậy.

    • VVX says:

      Trích Dove: “Nếu như dân Pháp phản đối đúng mức độ, thì Dove sẽ đứng bên cạnh họ vì tin rằng đó là một dân tộc văn minh và chính trực. Còn nếu như hiện nay thì xin lỗi.”

      Này Lão Dove gàn. Những người xuống đường không phải tất cả đều cùng quan điểm với Charlie Hebdo. Họ xuống đường để phản đối dùng vũ lực khủng bố người cầm bút, chứ không phải như lão rủa “cả châu âu lên đồng”, lão đã rõ chửa, chả trách được lão NôngDân nặng lời.

      • Đất Sét says:

        Tôi thì lại nghĩ hai bác (và nhiều bác khác) đã phí thời gian và cả bàn phím 😆

      • Hoàng cương says:

        Các bác đừng nên bực mình với lão… Dove , lão chỉ hoài cổ chút thôi . Nếu tinh ý nhìn qua các còm trước nay của Dove thấy lạc hậu so với thời thế ,nhất là vấn đề của Nga , lão cũng lẻ loi như Pu tin vậy …. 🙂

        • Vĩnh An says:

          Tội Hoàng Cương quá, con người luôn bị ràng buộc vào quá khứ và tương lai bởi những sợi dây, chính vì vậy họ tiến vào tương lai cách điềm tĩnh. Nếu đứt sợi dây quá khứ thì tiên lượng HC sẽ bổ nhào vào tương lai với cái sừng xinh xinh trên đầu 😀

        • Hoàng cương says:

          ..nó cũng tương tự như sợi dây kết nối quá khứ Việt nam – Cu ba . Việt nam muốn giúp bạn nhưng nghèo quá và ngược lại …thôi thì đường ai nấy bước 🙂

  11. thongreo00 says:

    Nhờ các cụ đọc xem đoạn văn dưới đây có giống của chị Ngự Bình của Hang Cua ngày xưa không nhé:

    TRẦN THỊ NGỰ – CÂU CHUYỆN TÔI LÀ CHARLIE: ĐÂU LÀ GIỚI HẠN TỰ DO NGÔN LUẬN?

    • VVX says:

      Lão này tinh, tôi cũng nghĩ 90% là Ngự Bình hang Cua cũ. Thông có định vào phần comment của DL thử “hello Ngự Bình” xem có nhận nhau? 😆

      • TamHmong says:

        Chào Thông Reo và bác VVX. Chúc năm mới 2015 một lần nữa. Tôi cũng để ý bài này bên Dân luận. Chắc chắn là của chị Ngự Bình. Trình độ (bút lực) và văn phong hoàn toàn tương xứng.

        • Đất Sét says:

          Có vài lỗi chính tả đặc trưng của chị Ngự Bình, như: “xữ dụng” và cách dùng từ trước 1975: “lãnh vực” (“lĩnh vực”), kết hợp cách dẫn chứng + lý luận, chắc 99.99% 😆 là chị Ngự Bình

    • Dove says:

      Dove ko hề hèn nhát, nhưng chắc chắn JE NE SUIS PAS CHARLIE vì Dove ủng hộ 4 cấm của Dân Luận:

      1) Có nội dung mang tính lăng mạ, phỉ báng, khiêu khích hay kích động bạo lực
      2) Có nội dung phân biệt chủng tộc hay tôn giáo
      3) Có nội dung sai sự thật hiển nhiên, vu cáo hoặc đặt điều vô căn cứ
      4) Có nội dung không phù hợp với thuần phong mỹ tục, ví dụ những hình ảnh hay mô tả khiêu dâm, bạo lực, gây sốc v.v…

      Charlie Hebdo và “cơn lên đồng tập thể” ở châu Âu đã vi phạm nghiêm trọng các điều 2 và 4.

      • chinook says:

        Ta có quyền đồng í hay không.

        Nhưng dùng bạo lực dù là súng hay lự đạn hoặc thậm chí mã tấu để bày tỏ sự không đồng í của mình là điều không thể chấp nhận trong thế giớ văn minh.

        • TKO says:

          @ Cụ Chinook:

          Trên thực tế cháu thấy thế này: có người chỉ vì một câu nói “văn minh” của người khác mà mang hận thiên thu. Súng bắn cùng lắm chết tốt. Còn “Lời nói văn minh” đôi khi hành hạ, làm đau người khác cả đời ạ.

          Trong thế giới “chưa văn minh”, có câu nói này: nước sông không nên phạm nước giếng!
          That ‘s all.
          🙂

        • Dove says:

          Hoa Kỳ và NATO bày tỏ sự ko đồng ý ko phải là bằng vũ khí nhẹ mà bằng đạn chứa Uranium bẩn, tên lửa hành trình, máy bay ko người lái.

          Nếu như dân Pháp phản đối đúng mức độ, thì Dove sẽ đứng bên cạnh họ vì tin rằng đó là một dân tộc văn minh và chính trực. Còn nếu như hiện nay thì xin lỗi.

        • Cốt Thép says:

          CHUYỆN TIẾU LÂM : CÁI ĐẸP CỨU LOÀI NGƯỜI.

          Cặp vợ chồng nọ có đứa con trai tuổi đôi chín đẹp như tiên đồng.
          Ngày nọ, tháng nọ, năm nọ chàng TIÊN ĐỒNG kêt hôn với nàng tuổi đôi tám xinh đẹp dịu dàng như NGỌC NỮ
          Tiệc cưới vừa tan thì chàng TIÊN ĐỒNG bị liệt giường liệt chiếu, mắt lờ đờ, thở hờ hờ, toàn thân xanh xám. Nói ngay cho vuông là bản mệnh như chỉ mành treo chuông.
          nghe đâu có thầy hay, gia đình đều mời về trị bệnh cho chàng. Từ thầy BIỂN MÉT xứ TỀ cho tới thầy LANG PẰNG xứ NAM khi thăm bệnh cho TIÊN ĐỒNG đều lắc đầu ngao ngán mà rằng : TIÊN ĐỒNG vốn người cõi trên, chỉ uống NƯỚC MƯA. Nay trong người TIÊN ĐỒNG có NƯƠC GIẾNG nên mắc phải bệnh nan y. Đó là bệnh NƯỚC MƯA PHẠM NƯỚC GIẾNG, bệnh này y học bó tay. TIÊN ĐỒNG chỉ ở dương gian đến sớm mai là về giời, dứt lời thần y LANG PẰNG và BIẾN MÉT cất bước ra đi.

          Đôi vợ chồng già và con dâu NGỌC NỮ khóc sưng cả mặt, hết cả nước mắt.
          Nhìn con giai TIÊN ĐỒNG nắm như cái xác chết không hồn, mẹ già đau tới tận tủy xương.

          Bà liền gọi con dâu NGỌC NỮ lại thì thầm : con à, TIÊN ĐỒNG chưa biết mùi đời, chưa biết cái đó vuông tròn ngang dọc ra răng thì tội cho nó quá. Thôi thì con cho nó coi cái tòa thiên nhiên của con, rồi sớm mai nó đi, mẹ cũng an lòng.

          Nói rồi, hai vợ chồng già ra ngoài. Trong phòng chỉ còn Ngọc Nữ và Tiên Đồng đang nằm chờ chết. Mắt lờ đờ, thở phào phào.

          Thương chồng vô hạn, Ngọc Nữ cất giọng hát bài tình ca PHIÊN CHỢ BA TƯ.
          Nàng từ từ cởi xiêm y, nàng múa bụng. Bụng nàng xoay tròn, hông nàng giật giật, đôi gò bồng đảo nấy tưng tưng. Nói chung là quyến rũ hơn nữ hoàng Ai cập. Không lời nào tả xiết.

          Tiên Đồng từ từ mở mắt, da chàng từ xám chuyển sang hồng.
          Chân chàng cựa quậy, tay chàng qờ quạng.

          túm lại là chàng sống tốt.
          cặp vợ chồng già mừng lắm, làm tiệc to chiêu đãi cả làng. Mời cả thần y LANG PẰNG và thần y BIẾN MÉT tới dự. Ngắm Tiên Đồng khỏe như trâu đực, lại ngắm Ngọc Nữ đẹp như tiên. Hai vị thần y vỗ đùi đánh đét, rồi cùng la lên rằng : Chỉ có Múa bụng mới cứu được loài người.

          chuyện còn dài, xin mời xem tiếp kỳ tới vô cùng hấp dẫn.

        • CỐT THÉP says:

          Mời cụ ông, cụ bà coi múa bụng. miễn phí.

    • Lyh says:

      Lyh không nghĩ đó là chị Ngự Bình, vì theo Lyh quan điểm này không giống quan điểm của chị Ngự Bình. Những lỗi chính tả thì những người miền Nam tầm tuổi chị Ngự Bình đều hay mắc phải. Chị NB mà viết thì khó phản pháo lại hơn 🙂 Bài này có vài lỗ hổng to lắm.

      • chinook says:

        “Lỗi chính tả”

        Thú tưc, tôi không rõ đâu là lỗi chính tả. Cụ thể là “sử” trong “sử dụng” mà người Miền Bắc và hiện nay hay dùng.

        Người Miền Nam dùng “xử dụng”.

        Bác nào rành xin chỉ dùm.

        • Hiệu Minh says:

          Thưa bác Chinook

          Sử dụng
          Xét xử
          Xử trảm 🙂

        • chinook says:

          Nhưng tôi lăn tăn về nguồn gốc (etymolog) từ “sử” này.

          Hành xử, xử sự thì sao ?

        • says:

          Không dám nói rành, tìm được như sau :

          Lê Ngọc Trụ cuốn “Việt Ngữ Chánh Tả Tự Vị” do Nhà sách Khai Trí xuất bản năm 1959, 1961 dùng chữ Sử Dụng 使用 . Một tác giả khác Huỳnh Diệu Vinh viết cuốn “Tự Điển Việt Hán” cũng dùng từ sử dung.

          Như vậy, sử dung là tiếng Hán Việt, được dùng trong mien Nam trước 75. Sau 75, từ xử dung được dùng rất phổ biến cả hai miền Nam Bắc cho đến nay.

        • chinook says:

          Cám ơn Bác Lê .

          Bác đã giúp tôi giải tỏa được nỗi “lăn tăn” từ bao lâu nay.

        • Lyh says:

          Bác Chinook nói đúng. Lyh mặc định những gì Lyh được dạy là chuẩn, mà quên là chuẩn chính tả nó thay đổi theo thời gian. Lyh chủ yếu nói đến “lỗi” dấu ngã, hỏi trong bài. Cái này người miền Nam hay mắc phải (bảo vệ, bão vệ).
          p/s: Hôm trước xem Seahawks thắng mà nghĩ đến bác Chinook vài lần. Hy vọng là 10 ngày nữa lại tiếp tục vẻ vang.

      • Hoàng cương says:

        Vấn đề chính tả không mới ,chưa được giải quyết xốt dáo vì (Ý thức hệ ) ,vì sau năm 1975 giáo dục miền nam bị xóa bỏ hoài phí ( sinh mạng chả tiếc nói chi cái khác …) Để khi đất nước yên bình rồi sẽ sửa sang lại , bây giờ đưa vấn đề “chính tả ” lên bàn tranh luận tôi e ông Bộ trưởng giáo dục “định hướng ” lên mặt thì mất vui .

        Chúc mọi người đón một cái Tết âm lịch ấm cúng 🙂

  12. nguyenvan says:

    Ta nhớ lạnh đầu Đông
    lần con tim lóng ngóng
    tìm hơi ấm từ em
    và không ngủ bao đêm
    chờ mắt em cười nói
    Hỡi em người con gái
    Núi Đôi trong thơ ca
    xa quá đã rất xa
    mong một lần gặp lại
    người em gái Núi Đôi

  13. Cốt Thép says:

    Làm sao về được mùa đông
    Dòng sông đôi bờ tuyết trắng
    Làm sao về được mùa đông
    Để nghe chuông chiều xa vắng

    Em hỡi em ! Có phải tình băng giá là tình đẹp trên thế gian ?
    Em hỡi em ! Có phải tình băng giá là tình đẹp trên thế gian ?

    • Vĩnh An says:


      Chiều Đông Moscow (Matxcơva)

      Từng bông tuyết nhẹ rơi
      Một chiều đông giá trắng trong lòng tôi
      Niềm cô đơn lẻ loi
      Khi chiều trùm lên bóng em nhỏ nhoi
      Về đâu hỡi người ơi
      Để hàng bạch dương xót xa chờ mong
      Cánh chim chiều đông lặng lẽ âm thầm

      Xin em, xin em, xin em thêm một lần nữa
      Dù vẫn biết mai là giã từ
      Mai đây khi trong xa xôi, trong niềm thương nhớ
      Còn đâu nữa những phút giây này
      Xin em, xin em, xin em thêm một lần nữa
      Dù vẫn biết mai là giã từ
      Mai đây khi trong xa xôi, xin người hãy nhớ
      Dẫu tình yêu là những cơn mơ

  14. Vĩnh An says:

    Em chạy đi đâu với con chó
    Áo phong phanh khéo cảm gió đấy em
    Chạy theo em anh chụp, quần ướt nhèm
    Nước mắt, mồ hôi hay chi nữa hở em
    😀

  15. Lê Huy. says:

    Xứ Bắc Việt từ trước Noel đến giờ cũng luôn giá lạnh trong tiết giữa đông (tiết Đông chí hàng năm thường rơi vào 2 ngày 21 và 22 tháng 12.)- Rét tái tê, nhưng chưa bao giờ mức nhiệt ở 0 độ, có băng tuyết (trừ vài điểm Sapa, Ý Tý của Lào Cai, hoặc ở vài điểm cao ở Hà Giang và Lạng Sơn).
    “nhiêt” của Hang Cua 2 hôm nay đâu có “nóng”, rất ôn hòa, anh Cua khỏi phải lo hạ nhiệt…Nói vậy là tôi thường ít chú ý nhiều vào các sự kiện ngoài nước Việt…Riêng chuyện “bút chì và họng súng” nổ ra ở Pháp thì tôi thấy rõ hơn văn minh phương Tây, chủ đạo vẫn mang đậm tính nhân văn, khi hàng loạt các nguyên thủ đồng thanh : ” Bảo vệ tự do báo chí” và lên án quân khủng bố giết người, bức hại những người thể hiện 1 cách ôn hòa những quyền tự do đương nhiên của mình. Lãnh đạo Pháp ko. do dự tuyên bố Quốc tang cho 17 người bị nạn. Đó là hành động theo đúng tinh thần BÌNH ĐẲNG – BÁC ÁI -vốn đã là giá trị truyền thống của họ. Nên thấy hành động của họ là bình thường, họ ko. cần lên gân, rầm rộ hô hào “Toàn dân phải tham gia bảo vệ chủ quyền.”…mà chỉ ra sức tung hàng vạn cảnh sát ngày đêm săn lùng sục, ngăn chặn khủng bố nhằm bảo vệ hòa bình, an ninh cho dân chúng.
    Dài dòng vớ vẩn thế, chợt nhận ra anh Cua thấy nóng là phải !!!
    Nhưng lại mát run khi ngắm ảnh “Sông Potomac đóng đóng băng”.
    Ảnh chụp của anh Cua có màu sắc hơi lạ,.. Không biết do cảm biến máy Nicon của anh, do đặt chế độ màu, chế độ cân bằng sáng (giảm) hay là ảnh đã qua xử lý hậu kỳ…mà các ảnh rất óng ánh, như siêu thực vậy ??? Độ sâu trường ảnh ở máy của anh rất tốt. Sắc xanh và hồng cam (của ánh nắng chiều) hơi phi thường (?)…nhưng đẹp !
    – Tôi hổng dám “phê bình” ảnh đâu, chỉ muốn anh Cua “tự phê” thôi.
    – Nhưng vẫn “bình” ảnh thêm (nội dung ảnh) chút : Ảnh của anh ko. giống tính anh (lời nói) thì phải…(?) các ảnh anh luôn luôn gợi cảm giác hiền lành, êm ả ; ko. thấy cảch xô bồ, gây sốc như ảnh báo chí…( kể cả các ảnh đã post lên các enty trước đây) đều vậy !
    – Thôi, mát lạnh rồi xin cảm ơn anh và chào cả nhà !

  16. Sóc says:

    Sóc ghét mùa đông, cứ đến mùa đông là từ đầu vụ đến cuối cụ đảm bảo ốm đau trên 2 lần.
    Hôm nay là một ví dụ. Hà nội mưa gió lạnh nhất từ đầu mùa tới giờ, ở nước ngoài lạnh mấy thì lạnh vào nhà là ấm, chứ ở Hà Nội vào nhà vẫn lạnh, chui vào chăn vẫn lạnh. Ở góc nào cũng thấy như gió đang vi vu vi vu, và thấu xương luôn.
    Nhà không bật điều hoà ấm, vì bật thì ngày mai má đỏ như má em bé, xong rồi môi, má nứt như ruộng cạn.

    Mùa đông tạo cảm giác buồn thê thảm, từ sáng đến giờ cứ tỉnh sốt là gọi mẹ ở Nam, gọi lên nhà bố, gọi bạn thân cũ, gọi tùm lum… Cứ làm như cô đơn lắm

    Nhớ một chuyện vui. Có lần Sóc tiếp một đoàn khách Nga, là đại lý vủa công ty Sóc ở Nga, cuối năm đạt doanh số và được du lịch VN miễn phí. Lộ trình là Sai gòn, Nha trang rồi ra Hà nội để bay về Nga. Trước lúc xuống sân bay nhắc họ HN đang lạnh lắm, nhớ ăn mặc cẩn thận. Một người hỏi: bao nhiêu độ. Sóc bảo: 12 độ. Thế là cả đoàn cười ầm lên, trêu Sóc: ” Ở Nga tụi tao -20 độ -30 độ mới gọi là lạnh, thế thì có gì mà lạnh”

    Chán chẳng thèm cãi.
    Vừa xuống máy bay, chỉ từ máy bay xuống ô tô đi vào nhà ga để lấy đồ ra xe bus mà họ đã hét toáng lên: trời ơi sao mà lạnh thế này, sao lạnh lạ thế này…. Thi nhau kêu la. Cả ngày hôm đó theo lịch trình đi tham quan Hà Nội mà phải huỷ 1/2 tour vì các gấu Nga …lạnh quá, không chịu nổi.
    Lạnh thấu xương, buốt xương đúng là chỉ ở Hà Nội hay Trung Quốc ( phía Nam ) mới có kiểu đó.

    P/s: Phải add friend facebook của chú Cua để xem ảnh.

    • Hoàng cương says:

      ĐÔNG DÀI

      Hà nội đông dầm dề
      Sóc mẹ lăn ra ốm
      Tỉnh mơ không rõ ràng
      Tội quá, sóc bố đâu
      Sóc thằng con nữa chứ
      Bỏ đi mô vắng nhà
      Để một mình mênh mông …

    • Vĩnh An says:

      Sóc hay kể chuyện sốt nhỉ, không thấy nói nguyên nhân, nhưng hay đi máy bay thì cũng rất dễ bị cảm lạnh, kinh nghiệm là gậm kẹo cay có bạc hà chống lạnh rất hiệu nghiệm. Nếu không thích thì .. ôm người bên cạnh cũng đỡ nhiều 😛 Không ốm là tốt rồi

    • chinook says:

      Qua “triệu chứng” Sóc kể , rất có thể may điều hòa ấm được mở quá ấm hoặc không khí trong nhà quá khô.

      Sóc thử điều chỉnh má ít nóng đi một chút hoặc làm không khí trong nhà bớt khô bằng “máy làm ẩm” (humidifier) thô sơ là khăn mặt ướt để trong dĩa ,hay tô hoặc thau nước ấm trong phòng coi sao.

      • thongreo00 says:

        Đúng như bác Chinook nói, máy sưởi (heater) loại truyền nhiệt trực tiếp, tức là có quạt thổi ra hơi nóng, làm không khí rất khô, gây ra khô da, nứt môi, đỏ mắt …

        Các loại heater truyền nhiệt gián tiếp, tức là loại không có quạt, nhưng truyền nhiệt qua dầu (oil) hay sứ (ceramic) đỡ làm khô không khí hơn.

        Khi mở máy sưởi, nên có cách làm ẩm, dù là bằng máy, hay thô sơ như bác đã nói. Nếu nhà có bể cá cảnh, thì cũng là một dạng humidifier rất tự nhiên.

    • TM says:

      Xem ra bà mẹ trẻ cũng còn được cưng và cũng còn nhõng nhẽo lắm. Đó cũng là một hạnh phúc lớn trên đời.

      Độ ẩm cao luôn làm cho cái lạnh ẩm lạnh hơn cái lạnh khô, và làm cho cái nóng ẩm oi bức khó chịu cái nóng khô.Vì thế các ông bà Liên sô không sợ cái lạnh Moscow bằng cái lạnh Hà nội.

    • TamHmong says:

      Chào Sóc. Chúc năm mời 2015 lần nữa. Lần sau nếu Sóc tiếp khách Nga (hy vọng là còn nhiều lần) vào mùa đông ở HN nên cho họ biết là thời tiết mùa đông HN giống thời tiết Moscow vào cuối tháng 9 mùa thu lá vàng. Nhiệt độ tuy không quá thấp (chưa xuống dưới không độ) nhưng có thể có mưa và độ ẩm rất cao nên rất khó chịu.
      Càng khó chịu hơn vì thường là lúc đó ở Moscow chưa bật hệ thống sưởi trung tâm còn HN thì không có hệ thống này. Áo gió nên là vật bất ly thân. Gấu Nga sẽ hiểu.

  17. VVX says:

    test for posting image

    • VVX says:

      Bên trang anhbasam có bài về phát ngôn của phành quang thun. Khó tin quá, có thật hay đứa nào đặt điều hả các cụ.

      • Doan says:

        Vâng, tôi cũng ngạc nhiên. Nếu mà đúng như thế thì cũng mừng, vì ô. Phùng hẳn phải sâu sát, gần gũi nhân dân lắm lắm thì mới biết được “xu thế” ấy.
        Nhưng cũng vẫn buồn muôn thủa, vì dù “từ trẻ con đến người gìa”, với các ông í, vẫn chưa phải là nhân dân.

      • chinhtruong says:

        Theo báo Đảng mà .Nghe ông Thanh nói mà..thật nguy hiểm cho dan tộc quá..he he

      • Doan says:

        Xem hình trên lại liên tưởng đến cái tranh trên Charlie Hebdo mà dân Hồi giáo tức tối nhất, bức tranh Tiên tri Mohamet đang vò đầu bứt tai, rên rỉ: “Thật khốn khổ vì bị lũ ngu nó yêu mến!”.
        Cũng rên rỉ, chỉ khác chút là vì “xu thế ghét TQ!”. 🙂

      • honda says:

        Nghe đâu con trai đại tướng PQT, mang quân hàm đại tá bộ đội sở hữu nhiều nhà đất, xe sang, du thuyền…lắm, nên bác đại tướng sợ Tàu, sợ giặc là phải thôi. Vì Tàu nó mà oánh thì nhà con cái bác thành đống gạch vụn thôi! Đại tướng lo là phải! Hu hu đại tướng VN!

        • honda says:

          Hu hu đại tướng VN
          Sợ dân gét giặc còn làm được chi
          Tướng này chắc chỉ ngủ khì
          Ăn cơm ba bữa, rửa chi… ba lần ( một ngày)!

    • xn says:

      Chết thiệt thân.

      CDQL đưa một lô lô, một lóc của cải con họ Phùng. Bán tính, bán nghi, sao nhà này tiền đâu lắm thế.

      PQT lao động kiếm tiền ” trật mống tay ” như nào không biết, nhưng gia đình lão có hai cái máy in chạy rất tốt. 1. Đó là Phùng quang Hải, tay này quản lý 319 ( thuộc BQP ) với đủ nhành nghề kinh doanh nhưng nổi nhất và kiếm tiền nhiều nhất là mảng xuất nhập khẩu ( ủy thác)

      2. Máy in thứ hai có người đứng vận hành mang tên PBH, điều hành công ty xuất nhập khẩu ( ủy thác) 16 one member limited company, số 6 Thăng Long, Quận tân Bình. Tay này sinh năm 1972, học vị 12/12.Năm 2000 báo chí khui ra công ty này buôn lậu vải, bị hải quan niêm phông 4 kho hàng vải trốn thuế, vụ án rùm beng một thời nhưng rồi cũng tịt ngóm vì nó được chuyễn qua BQP điều tra. Công ty sau đó lại ăn nên làm ra với sự tài tình của lảnh đạo PBH với sự quan tâm đặc biệt của phu nhân PQT.

      Hiện nay với uy tín của một công ty XNK trực thuộc BQP, rất nhiều mặt hàng, đặc biệt là 80 % hàng vải nhập khẩu trên thị trường TPHCM được nhập ủy thác qua công ty này. Lãnh đạo công ty PBH mới lên chức đại tá, là binh đoàn phó, binh đoàn 16. có 26 căn nhà tại SG. Hàng năm có dịp theo đức lang quân vào SG, phu quân đại tướng đều tới biệt thự khu sân bay của đại tá PBH để nghĩ ngơi, an dưỡng, để ngắm bức ảnh to vật vả,chụp chung Phùng đại tướng và Hiền đại tá treo trang trộng tại phồng khách !……..Nghe lời cụ Tổng, nói tới đây thôi, kẻo càng nói, càng đi sâu càng ……nguy hiểm.

    • Holland says:

      Thực sự mà nói vị này ko có cái “uy quyền”của một vị tướng .Ko những vậy ông ta lại hay phát biểu nhăng cuội làm lộ độ mềm (dốt)của một người ko phải là tướng .

    • Nguyên Lê says:

      Nếu đây là phát ngôn của PQT, thì phải hiểu đúng 2 chữ “dân tộc” của anh Phùn này là…dân tộc đục đẽo, đa phần là thợ đỉnh cao , mần nghề vét vơ, phất lên rất nhanh và đang rất thịnh ở xứ ta ! Điển hình như cậu ấm “đại tá” của Phùn đó…với số tài sản khủng (như CDQL nêu ra), nếu tính riêng về tốc độ giàu sụ, thời gian hành nghề đẽo ra tiền rứa, mà ko. mất chút mồ hôi, trí lực nào…thì chắc hẳn đến Bill Gate cũng phải bỏ tiền sang xứ ta để học tập và làm theo… Lúc đó, ha, “dân tộc” này chỉ việc: chăm lo chu đáo để các tỷ phú sừng sỏ toàn cầu học tập, tiếp thu môn duy nhất: Đục đẽo làm giàu. Hu hu…rứa mới là “nguy hiểm” !

    • nguyenhanh says:

      Người đứng đầu bộ BINH mà phát biều như lày thì gọi nà cái gì nhỉ ?

  18. Hoàng cương says:

    Không Mùa đông

    Nam bộ không mùa đông
    ly bia lạnh vắng tuyết
    cánh áo mỏng thiên thu
    con tim nóng nồng nàn
    ủ chín điều ước mong
    tỏa hương thầm len lỏi
    tìm gặp mùa nhớ nhung
    em ngủ như mùa đông
    anh mùa hè rát bỏng
    khô cạn đáy dòng sông
    nức nẻ nát bãi bồi
    chỉ một đốm lửa thôi
    ta hòa cùng cát bụi

  19. CD@3n says:

    – t’aim coup (tem phát)!
    – river Potomac đóng băng, đường lên Sapa đóng băng…muỗi nhé…!
    – sợ nhất : “phu nhân” đóng băng., cắt mọi khoản “ODA và tài trợ”…..thì …”nghỉ chơi” ở nhà dài dài …!!!

  20. Hoàng cương says:

    Tem nha ….

%d bloggers like this: