Dân Mỹ quan tâm điều gì nhất năm 2014?

Năm qua có nhiều biến động. Ảnh: Internet

Năm qua có nhiều biến động. Ảnh: Internet

Văn hóa, văn minh chẳng đi tới đâu, mời các cụ bàn chuyện nước Mỹ. 🙂

Xem tờ Express miễn phí trên Metro có tổng kết năm 2014 xem những gì dân Mỹ quan tâm nhất. Xin lược lại cho bà con trong nước biết về truyền thông Mỹ làm ăn thế nào.

Thủ đô DC, Maryland và Virginia

Nói DC nghĩa là thủ đô Washington DC (District of Columbia) và hai tiểu bang Virginia và Maryland. Thủ đô DC bé bằng cái lỗ mũi (16kmx16km), nay phần bên kia sông Potomac có Alexandria và Arlington nơi có Lầu Năm Góc bị cắt về Virginia.

Hỏi ra mới biết dân Arlington thích không phải là dân thủ đô vì được xây nhà cao tầng. Nếu bạn đến cầu Key Bridge, một phía nhà cao tầng chót vót, phía bên DC (Georgetown) nhà thấp lè tè, không hoành tráng như Mỹ Đình – Hà Nội.

  1. Năm qua DC chứng kiến anh Bob McDonnell, cựu thống đốc bang Virginia, bị ra tòa vì tội ăn hối lộ. Thực ra số tiền không nhiều, vài chục ngàn đô la do “bạn” tặng bộ đánh golf, xin cho vợ vài hợp đồng làm ăn… So với dân châu Á ăn hàng tỷ đô la, thì vụ hai vợ chồng thống đốc Virginia là cái tép. Nhưng Mỹ là Mỹ, ăn cắp một đô cũng là ăn cắp, hai ông bà phải ra tòa ngày 6-1-2015.
  2. Tiếp đến vụ anh Jim Webb đang bị dính đến 100.000$ tiền bầu cử do các tổ chức tài trợ ủng hộ anh tranh cử mấy năm trước. Anh trả số tiền này cho vợ và con gái. Báo đang làm ầm ỹ. Họ chẳng cần lập blog “Chân dung quyền lực” mà đánh vỗ mặt bằng các báo nổi tiếng như Washington Post, CNN, Insider Business. Jim Webb là người ủng hộ chính sách cứng rắn ở biển Đông, có vợ là người Việt, tên chị là Hồng Lê. Hy vọng ông bà sẽ vượt qua sóng gió.
  3. Hai ông Gray, thống đốc thủ đô DC, và trợ lý Thomson đã thông đồng với nhau trong chuyện tranh cử mấy năm trước. Số tiền Thomson thu thập tới 600.000USD để giúp cho Gray thắng cử, đó là vi phạm luật. Bây giờ báo chí lôi ra, và hai ông đang đứng trước nguy cơ bị ra tòa. Gray vừa mất chức thống đốc thủ đô DC, chắc sẽ về đuổi gà cho vợ nếu may, còn không sẽ vào trại.
  4. Đường Silver Line (đường bạc – metro trong DC được gọi theo mầu: Red – đỏ, Green – xanh, Blue – xanh biển, Orange – vàng cam, Yellow – vàng và nay là Silver) vừa nối với khu shopping mall sang trọng Tyson Corners và khu dân cư Reston. Đầu tư khoảng 2,9 tỷ đô la, mất 10 năm mới tranh cãi mới xong. Hiện đang định mở rộng tới sân bay quốc tế Dulles, mở cửa vào năm 2018. Tới năm đó, ai đến Dulles, không cần người nhà ra đón.
  5. Cô gấu panda (gấu trúc) Bao Bao sinh năm 2013 vừa tròn 1 tuổi vào năm 2014, cũng là sự kiện làm một nửa dân DC hồi hộp tới đứng tim, không liên quan gì đến chuyện Putin tới Bắc Kinh ký hợp đồng khai thác dầu 400 tỷ đô la. Bao Bao là kết quả của mối tình hữu nghị Trung-Mỹ. Trung Quốc cho bảo tàng Smithsonian mượn mấy con gấu trúc. Mấy nàng đẻ đái liên tục, nhưng tử vong là chính, dân Mỹ xót thương, nhưng lần này Bao Bao sống sót. Theo thông lệ, con cái của gấu trúc đẻ ra dù trên đất Mỹ vẫn không có quốc tịch Mỹ như người, mà vẫn thuộc về Trung Quốc. Dân DC rất mừng nghe tin Trung Quốc gia hạn hộ chiếu cho phép Bao Bao ở lại Mỹ cho tới khi tròn 4 tuổi.
  6. Ngoài ra, những chuyện như một bé gái bị mất tích khi sống trong trại dành cho người vô gia cư, cho phép bác sỹ kê đơn dùng marijuana cho bệnh nhân nếu cần. Hay đội bóng Redskins cũng là những tin thuộc về…nóng.

Chuyện quốc gia đại sự

  1. Vụ thanh niên 18 tuổi Michael Brown da đen bị cảnh sát da trắng giết tốn không biết bao giấy mực và biến thành bạo loạn đường phố ở Ferguson. Như thêm nhiệt cho vụ việc, cảnh sát (da trắng) New York vật đổ anh chàng nặng hàng tạ buôn lậu thuốc lá, xiết cổ anh ta, gây tử vong, cũng làm dân da màu phẫn nộ vì anh này cũng là da đen. Dân ra đường biểu tình, gây náo loạn, và có vài vụ tự xử, bắn chết cảnh sát da trắng.
  2. Dịch Ebola cũng làm dân chúng lo sốt vó. Nhưng bóng đá bên Brazil làm người Mỹ tưởng vô địch trong tầm tay.
  3. World Cup và USA Fans

    World Cup và USA Fans

    Tiếp đến là ISIS cứ như sắp tấn công nước Mỹ đến nơi.

  4. Nhưng không kinh hoàng bằng đảng Cộng hòa thắng Dân chủ trong cuộc bầu cử tháng 11. Cả Hạ viện và Thượng viện đều trong tay Voi, đảng Lừa thành thế yếu.
  5. Dẫu vậy chương trình cải tổ y tế gọi là Obamacare cũng được hàng chục triệu người Mỹ đăng ký, dù đảng Cộng hòa bảo thủ tìm mọi cách dìm hàng và thăm dò dân chúng cũng cho thấy người Mỹ không tin vào…Obamacare.
  6. Obama cú đảng Cộng hòa thắng cử, dùng quyền Tổng thống, ký dự luật cho phép hàng chục triệu người sống bất hợp pháp tại Hoa Kỳ, nhiều nhất là dân Mỹ La tin. Như thêm dầu vào lửa, ông công bố bình thường hóa quan hệ với Cuba càng trêu ngươi đảng Voi. Vụ này đánh nhau trên chính trường còn dài dài.
  7. Ngoài chuyện đó, dân Mỹ cũng quan tâm đến hôn nhân đồng giới. Năm qua có tới 19 bang đã ký dự luật cho phép cùng giới về sống với nhau như vợ chồng, đưa con số này lên tới 35 bang/50 bang mà tới 64% dân số tại các bang này.
  8. Thay vì lo biển Đông sắp đánh nhau giữa các đảng cộng sản anh em, vụ máy bay 370 của Malaysia mất tích chiếm nhiều thời lượng trên truyền hình và báo chí hơn cả. Cho dù gần một năm đã đi qua, dân Mỹ vẫn tự hỏi, điều gì đã xảy ra với chiếc máy bay và hành khách xấu số.
  9. Trên thế giới, họ quan tâm nhất đến số phận Ukraine, băn khoăn khi nào thì Nga chiếm nốt như đã chiếm Crimea. Nhiều người Mỹ rất tin, trừng phạt kinh tế sẽ tốt hơn là mang máy bay đánh nhau với Putin. Rút quân khỏi Iraq là một sai lầm, để lại càng sai lầm, không làm gì bị cho là hèn. Vì thế trong suốt 6 năm qua, Obama không mang quân trên bộ đánh nhau.

Hang Cua quan tâm gì nhất: Biển Đông, giàn khoan HD, bloggers bị bắt, giáo dục Mỹ…xin nhường cho bạn đọc. Tôi biết mấy bác già băn khoăn bao giờ chị Ngự Bình quay lại, Tép Riu chờ anh Tịt Tuốt để làm thơ. Dove đi vắng lại buồn, lão lên tiếng lại mắng mỏ không tiếc lời. Đại loại toàn chuyện ngang trái 🙂

HM. 2-1-2014

Advertisements

140 Responses to Dân Mỹ quan tâm điều gì nhất năm 2014?

  1. Hoàng cương says:

    Tối qua đi xem nhạc Rốc , cái sân bóng đá to lắm ,vé bán ra được làm từ thiện . Vợ dặn = cha con ông coi chừng cái điện thoại coi chừng mất 🙂 Vậy là đi ,các ban nhạt làm nóng bầu không khí ,vé bán ra ào ạt – dân miền tây mà ( dễ bị lừa )
    Các cháu nam thanh nữ tú tràn vào lấp đầy sân vận động – rồi những phát biểu chúc mừng của quan chức tài chợ ( tiền bán vé ) ….
    Rồi mọi thứ qua mau , nam thanh nữ tú nhảy nhót theo cung bật rền vang ,kẻ móc túi cứ hành nghề .
    Tôi kén nhạc đi lang thang an ninh nhầm tưởng tôi là tình báo hỏi thăm hoài 😛

    …ai muốn nghe tiếp giơ tay lên

    • TKO says:

      @ Bác Hoàng Cương:

      TKO thích nghe bác kể về nhạc của “ban nhạt” Rock làm nóng bầu không khí Hang Cua.
      “Tài trợ” .. nỏ phải “tài chợ”.

      Thiệt tình. Ghi sổ thêm 2 ốc quế nữa đấy nhé bác Hoàng Cương.
      🙂

    • Xôi Thịt says:

      Vậy rốt cuộc lão có mất điện thoại 📱không? 😉

  2. Hoàng cương says:

    CÓ người ghen tỵ với cái Tem , các bạn đã phân biệt sau – trước ,tôi nghĩ nên hoanh nghênh thì đúng hơn ,trái chín có người phát hiện trước là thành quả người chăm sóc ,cớ sao ghen tỵ ? chỉ nói đến vậy vì hôm nay tôi say – người Việt không lớn nổi cứ hoài ganh tỵ 😛
    🙂
    DÂN Mỹ họ đã văn minh cả trăm năm ,lý do gì người Việt cứ đeo bám cho buồn lòng – Thôi ta quay về tự nhủ cố mà vươn lên . Lên không được… thì sống cho phải đạo là viên mãn sống lâu 🙂

    • says:

      Có rất nhiều danh từ ngoài mien Bắc, hoặc sau 75 mới có. Nhiều người miền Nam ra nước ngoài lâu, đã 40 năm, không hiểu nghĩa là gì. Có khi cùng một từ miền Nam, miền Bắc gọi khác nhau. Thí dụ miền Nam gọi số tạp, miền Bắc gọi số phức. Miền Bắc gọi Toán Rời Rạc, chỉ đoán từ chữ discrete Math, không dám chắc đúng. Cách đây hơn 30 năm, một ông Cụ, gốc Ninh Bình, đi lính thợ cho Pháp, ông trốn chiến tranh, xuống tàu thủy sang Montréal từ 1938, lấy vợ Đầm. Ông hỏi tại sao miền Nam gọi là rượu chát, không gọi rượu vang vì từ chữ Vin của Pháp ? có người nói tại uống thấy chát thì ông Cụ không chịu. Nếu Cụ đọc tờ báo đầu tiên của miền Nam là tờ Gia Định báo, xuất bản 1865, có trên mạng, Cụ sẽ hiểu tại sao.

      Nhiều từ ngoài miền Bắc, đến nay tôi vẫn không hiểu nghĩa nên hỏi v.vv Ngay cả nhiều dân Bắc 54, về Hà Nội chơi cũng nói nhiều từ họ không hiểu. Chỉ vậy thôi, chứ không hề có ý gì khác.

      • VVX says:

        Một lần tôi về Hà Nội vào một tiệm ăn. lúc gọi đồ ăn thức uống, tôi nói: ” cho mấy chai heineken”. Cô phục vụ trả lời: “hàng chưa về kịp chú ạ, chú uống “ti ghe” nhé. Giật nảy người tự hỏi: “sao nó lại mời mình sơi 2 bộ phận phụ nữ thế này”. Đến lúc cô ấy đưa ra chai bia tiger mới vỡ lẽ 😆 .
        Lần khác lại gặp khó khăn. “cô cho tôi cốc coca cola”, trả lời: “chỉ có bảy úp thôi chú ạ”, cứ gật bừa, thế là được lon “7 UP” 😆 .

        • says:

          Nếu không ở lại sau 75, dân Hà Nội, Bắc 54 cũng không hiểu nhiều từ dùng ngoài Bắc. Mấy lãnh đạo bên này khi sang thăm VN, đến Hà Nội, họ thường chọn dân gốc Bắc 54 làm thông dịch. Có lần, ông thông dịch ( sang du học quá lâu), không sống sau 75 bên VN. Khi phía lãnh đạo VN nói, ông lúng túng …Thấy vậy, phía vn đỗi thông dịch, nhưng cũng gặp rắc rối. Bên này, dân nói tiếng Pháp chiếm 25 % nên lãnh đạo khi phát biểu, cứ nói một đoạn tiếng Anh, chừng 5, 6 dòng, phải nói tiếp bang tiếng Pháp tương đương. Nếu chỉ nói tiếng Anh không, về nước là dân gốc Pháp la ầm ỉ, khi bầu cử, không bỏ phiếu cho là về nhà. Ông tt dân Québecois, phát âm khó nghe, dù có học bên Tây lâu, nếu không quen cũng lúng túng nên người thông dịch phía VN bỏ sót rất nhiều. Người thông dịch của ông tt, bổ túc lại trong biên bản làm việc.

          Tôi cũng có nghe các người thông dịch bên VN nói lúc dịch, chỉ dịch được khoảng 80% là cùng vì không kịp. Trong biên bản sẽ bổ túc sau phần còn lại.

        • TKO says:

          @ Bác VVX:

          Ngoại trừ vấn đề về “bất đồng” ngôn ngữ, hình như tại vì có người thích món dưa bở nên mới bị giật nảy người ạ?
          🙂
          Chúc bác VVX tuần mới vui vui nhé.

      • chinook says:

        Nhiều từ lấy từ gốc Miền Nam, nhưng được dùng với một nghĩa khác

        – Quái xế : trước 75 là tiếng lóng, được dùng chỉ kẻ chuyên ăn trộm xe.
        – Chiến hữu : Miền Nam dùng như Đồng chí của Miền Bắc

        Lại có từ được cải biến như Týp Miền Nam thành Tuýp.

        Một từ tôi thuờng gặp là “xi nhê”, . Tôi hiểu là “nhằm nhò” . Không biết có trúng không ? Phải chăng đây là biến thái của signifier ?

        • says:

          Từ chiến hữu thấy báo chí gần đây hay dùng, nhất là báo CAND, ám chỉ đồng bọn. Từ xi-nhê không biết có gốc từ đâu, không lẽ từ signé ? không thấy ai giải thích có nghĩa là gì.

        • TKO says:

          @ Cụ Chinook và Bác Lê:

          TKO diễn giải linh tinh theo ý riêng của TKO nhé:

          1. Chiến hữu = bạn hữu trong chiến đấu hoặc trong đánh chén – nghĩa là ăn nhậu, hợp tác làm ăn chung.

          2. Xi nhê = signal —> chẳng xi nhê có nghĩa chẳng có dấu hiệu gì, chẳng ăn nhằm gì, chằng ép phê gì cả!

          P/s: Sắp tới, khi cụ Chinook về Làng Nghĩa Đô nấu món Ma Rốc cho Sóc thưởng thức thì nhờ cụ nhắn Sóc chia sẻ chút đỉnh cho TKO với nhé, Sóc có thể đóng hộp nhựa gửi phát chuyển nhanh vào Nha Trang, TKO hâm lại bằng Lò viba là rất rất “xi nhê”, nóng hổi vừa thổi vừa xơi!
          🙂

        • TKO says:

          @ Cụ Chinook:

          Quái xế còn được TKO hiểu là tài xế quái chiêu, lái xe ba trợn, ba gai, liều lĩnh, quái dị ạ.

        • chinook says:

          Bác Lê.

          Signé hay như chị TKO giải thích là signal tôi thấy không mấy hợp. Hy vọng có ai giải thích dùm.

          Chị TKO.

          Tôi rất thích đồ ăn Maroc nhưng không biết nấu. Người có khả năng về “Xóm nghèo Nghĩa đô” nấu là một chàng trai chánh gốc Magrebin , về ra mắt nhạc gia tương lai.

          Tại Hawaii, khu Kailua , nơi Tt Obama và gia đình hàng năm qua nghỉ có một tiệm ăn Maroc rất ngon. Ở Seattle cũng có một tiệm. Ở Pháp thì khỏi nói, nhiều tiệm đặc sắc lắm.

        • says:

          Bác Chinook, TKO. Món thịt trừu dễ ăn nhất là đem nướng nhưng phải ướp gia vị. Bên tôi, cứ ra chợ bán thực phẩm của dân Maroc, Trung Đông (Arabs) nói họ bán cho gia vị nướng thịt trừu là họ chỉ cho mình Cách nướng trên lò gaz giong như nướng bò bifteck nhưng lâu hơn. Riêng bò Bifteck, chắc Bác Chinook biết rành rẽ vì đã học trường Pháp ở VN và có ở Pháp. Tôi nhớ có 3 thứ trong Menu khi gọi: saignant, mi saignant và bien cuit.

          TKO nếu ra hải ngoại nói Lò viba, 30 người may ra có được một người hiểu lò viba là lò Microwave. Người Việt ở hải ngoại, nhất là ở Mỹ như California có khuynh hướng dùng danh từ tiếng Việt (do bảo thủ ?) y hệt trước 75 trong mien Nam. Đa số không biết danh từ sau 75 trừ phi ở lại trong nước. Một số ông bà dân Hà Nội, 54 di cư vô Sài Gòn, rồi ra hải ngoại. Về thăm Hà Nội thường nói bây giờ tiếng Hà Nội không còn nữa.

    • Hoàng cương says:

      Hồi tôi mới vô đồng bằng sông cửu long hội nhập , khi chuyện trò bình phẩm họ hay dùng – Thằng chả nói chuyện “lãng nhách ” hoặc “lãng như cái đìa ” , ” nhìn bản mặt hổng ham ” …thì ” tự ái dồn cục ” . Về sau khi đã nghe quen thấy …” hay hết biết ” 🙂

  3. thongreo00 says:

    Hồi mới vào Hang Cua tôi cũng có thắc mắc như vậy.

    Tem có thể có vài ba nghĩa.
    – Bóc “tem”, dán “tem”: khai mạc, khai trương một cái gì đó.
    – Tem như trong “stamp of approval”: chấp nhận, chấp thuận, thông qua. Giống như anh Công an cửa khẩu đóng tem lên hộ chiếu của du khách vậy.

  4. CD@3n says:

    – BT BGTVT ĐLT, hứa trong năm 2015, sẽ xóa bỏ tình trạng xe quá tải. Người dân- nhất là người lưu thông trên đường, luôn canh cánh nổi sợ từ các đoàn xe “vua”, chở lặc lè, phóng như bay, mù mịt bụi..- mong lắm thay ! Nhưng liệu Ô. có thực hiện được lời hứa này, một lời hứa, mà theo khá nhiều bình luận : có thê QUÁ TẢI với Ô., vì nó ‘nằm ngoài vòng kiềm tỏa” của Ô., các ý kiến này đã dẫn ra vụ tai nạn thứ 2 liên tiếp tại ĐS trên cao Cát linh -Hà Đông, sau khi ô đã quyết và “trảm”, hứa như “đinh đóng cột”.( ngay giữa diễn đàn QH, với ô. đb Đỗ văn Đương)..ngay sau khi xẩy ra vụ thứ nhất !
    Trong các tình thành để xẩy ra xe quá tải, 1 điển hình là tình Hà Tình, nơi có đại công trường khu CN Vũng Áng của người TQ…Ô. Vũ kim Cự, CT tình, đã “xắn quần” lội vào tận các mỏ đá, và sau khi thị sát, đã phát biểu :

    “Sở TN-MT đã buông lỏng quản lý. Vào kiểm tra loa qua vài cái rồi uống nước, ra quán ăn bữa no rồi về. Khi báo cáo làm tốt cả, doanh nghiệp chấp hành nghiêm túc luật pháp. Ngay tại mỏ là Sở TNMT phải chịu trách nhiệm”,
    hoan hô ô.CT tỉnh, tuy nhiên, VNN lại phân vân :

    “Ngoài việc truy nguồn gốc sâu xa của vấn nạn xe quá tải ở các mỏ đá và Sở TNMT, không thấy Chủ tịch Hà Tĩnh truy vấn trách nhiệm các cơ quan chức năng khác trong việc để xẩy ra vấn nạn xe quá tải hoành hành lâu nay, như Sở GTVT, Thanh tra giao thông, CSGT…”
    hoan hộ “phân vân” của VNN, dưng mà, “mọi người đểu hiểu- chỉ mỗi VNN hông hiểu” ?!

  5. CD@3n says:

    – cop/past : tin Hot và nhậy cảm : Ô. Nguyễn bá Thanh :

    “Đến sáng 3/1, lại có thông tin vì lý do công tác chuẩn bị chưa hoàn tất nên lịch di chuyển được hoãn lại, ông Thanh sẽ đưa về Đà Nẵng vào lúc 20h35 tối thứ 3, ngày 6/1/2015. Lịch trình: Máy bay cứu thương sẽ đưa ông Thanh cùng thân quyến cất cánh từ Seattle, Washington, Mỹ vào lúc 10h15 sáng thứ 2 ngày 5/1/2015. Sau 2 trạm dừng tại Alaska (Hoa Kỳ) và Osaka (Nhật Bản) sẽ hạ cánh xuống sân bay quốc tế Đà Nẵng vào khoảng 20h35 tối thứ 3 (6/1). Ông Thanh sẽ được đưa về Bệnh viện Đà Nẵng để tiếp tục chăm sóc đặc biệt trong những ngày tháng cuối cùng.

    Trên các trang mạng Internet tiếp tục khẳng định, đã liên lạc với bác sĩ Trần Ngọc Thạnh, Giám đốc Bệnh viện Đà Nẵng nói rằng công tác chuẩn bị tiếp nhận đã sẵn sàng, ông Nguyễn Bá Thanh sẽ có chế độ chăm sóc đặc biệt với điều kiện tiện nghi tốt nhất trong khả năng có thể của bệnh viện” ( hết trích, nguồn :GTVT online).
    ————————-
    ??? !!!

  6. CD@3n says:

    Dove says:
    January 3, 2015 at 10:55 am

    Thông điệp của Dove:

    “Bọ Lập ko thể sớm ra về”

    là sắc bén hơn và với luận cứ đầy đủ đã kịp thời điều chỉnh tâm trạng lạc quan tếu mà Bọ Lập và nhiều người ấp ủ.
    —————————————
    – thưa cụ Dove (bồ cu – not Dove-eyed- mắt bồ câu ), đọc com của Cụ, thấy nhá phải hòn sỏi…! Dù tôn trọng cụ, “nể” điều cụ biết qua “sach vở”, đồng cảm với hoàn cảnh và suy nghĩ của cụ trong vụ “kinh quan Chánh -Bố”…nhưng xin phép và xin lỗi cụ, mơi cụ đoc đoạn văn sau của Bọ Lập..may ra, giúp gì cho cuộc đấu trong ‘nội bộ” con người Cụ…chúc Cụ luôn khỏe và luôn là balance trong HC :

    “Bờ Hồ 5 giờ sáng
    Nguyễn Quang Lập

    Xưa mình ở Lò Sũ, rất gần Bờ Hồ, trừ khi mưa to gió lớn, mỗi buổi sáng đúng năm giờ lại chạy ba vòng quanh hồ.

    Đúng giờ ấy, những tên đạo chích, những ả ăn sương, những kẻ thất lỡ vận lặng lẽ rút khỏi những chiếc ghế đá, nhường chỗ cho khoảng một hai ngàn người vào mùa hạ, năm bảy trăm người vào mùa đông, tràn ra Bờ Hồ vươn vai hít thở, văn vẹo uốn éo, chạy nhảy đấm bóp… Bờ Hồ bừng thức, sống động lạ thường.

    Vòng quanh một ngàn bảy trăm mét Bờ Hồ có ba lớp. Ngoài cùng là lớp chạy, ở giữa là lớp đi, trong cùng là lớp thể dục, võ thuật, cầu lông và tán gẫu.

    Lớp chạy chừng hai trăm người, bắt đầu bằng cụ già bảy nhăm tuổi, mặc bộ lụa trắng, thắt đai đỏ, vác đại đao gỗ dài hơn hai mét, vừa chạy vừa hô. Cụ chạy theo nhịp 2/4, dậm giật dậm giật, hô một hai một hai, mặt đằng đằng sát khí y như sắp xáp mặt quân thù.

    Theo sau cụ và luôn vượt qua cụ có đủ mặt các tầng lớp xã hội từ tây đến ta. Một anh làm hậu đài sân khấu chèo, mắm môi mắm lợi chạy như đuổi lợn sổng chuồng. Một cô bán bún quần xoóc áo pull, đùi đỏ như đồng, ngực rung bần bật, vừa chạy vừa rắm kinh hồn. Đã thế còn hất mặt lên trời hít hít thở thở.

    Một nữ nhà thơ, trông chị chạy tức tưởi như đang bị chồng đuổi đánh. Một anh đồ tể, ngã xe máy bị liệt một chân, kiên nhẫn kéo cái chân liệt quanh Bờ Hồ một vòng hết hai giờ không nghỉ.Một bác vẹo cột sống, chạy như lên đồng, vừa chạy vừa múa tay, nom hân hoan như vừa trúng số độc đắc.

    Một anh hát rong, vẫn ngân nga ở ga Hàng Cỏ, sáng nào cũng chạy hai vòng, trước khi xỏ cái chân thật vào cái chân giả, cà nhắc cà nhắc đàn đàn hát hát những đồi hoa sim ôi những đồi hoa sim… chỉ độc mỗi bài hát ấy thôi thế mà cũng kiếm được bộn tiền.

    Sau anh “ đời hát rong” là nghệ sĩ Tiến Đạt cắm cúi vừa chạy vừa hớt hãi nhìn như đang chạy tìm trẻ lạc. Nhà báo Xuân Ba vừa chạy vừa đi, mồm miệng vẫn tích cực hít thở, mắt thì soi đùi không sót cô nào. Nhà thơ Trần Quang Đạo, chạy nửa vòng rồi quay trở lại, tính ăn gian cho đủ ba vòng.

    Rồi Nhà văn Nguyễn Việt Hà, họa sĩ Lê Thiết Cương, tiến sĩ Trần Trọng Thưởng chạy vật vờ như đám mất sổ gạo, hễ thấy tốp chân dài nào chạy qua thì mắt sáng như sao, ba chân bốn cẳng đuổi theo vô cùng hoan hỉ.

    Rồi các trưởng phó phòng, trưởng phó công ty, vụ trưởng thứ trưởng bộ trưởng…bụng eo cổ ngẳng, bụng béo cổ lùn đua nhau chạy như chạy giặc.

    Rồi mấy bác Trung Quốc, mấy chú Hồng Kông, mấy em Việt kiều yêu nước xòe váy chạy trước gió trời, trông không chê vào đâu được.

    Sau đó là tây tiếp thị, tây ba lô, tây “phi chính phủ”…, có cả cái anh “go go tôi đã về đây và ở lại đây cùng các bạn”, chạy phởn phơ trước cả ngàn cặp mắt thèm khát bốc cháy gái An Nam.

    Đặc sắc nhất vẫn là một cụ già bảy hai tuổi, tóc trắng như cước, nghe nói ở phố Hàng Dầu, lại nghe nói cụ vừa cưới một cô hai hai tuổi, sau khi cụ bà về trời vì tuổi cao sức yếu.

    Cụ dậy từ bốn rưỡi sáng, cắm cổ chạy từ bảy đến chín vòng, tức khoảng 12 đến 14 km, một kỷ lục dân dưỡng sinh Bờ Hồ không ai vượt qua được. Đám văn bút lau nhau chạy theo cụ, nói cụ ơi cụ ơi bi giờ một đêm cụ làm mấy choác, cụ cười hà hà, nói giờ già yếu rồi, chỉ làm tạm năm sáu choác rồi ngủ thôi.

    Chưa thấy khi nào thấy vợ cụ chạy theo cụ, nhưng không một buổi sáng nào cụ không rủ được một cô cùng chạy. Lúc thấy cụ chạy với một bà nạ dòng mập ú, ngực rung chuyển rộn ràng như múa lân. Lúc thấy cụ chạy với một thanh nữ, mông mây mẩy, má mòng mòng, môi mưng mưng, mắt mấp máy, vừa chạy vừa liếc xem còn có ai nhìn mình nữa không. Lúc thấy cụ chạy với một me đầm nặng chừng hơn tạ, cả khối thịt trắng phau cứ xoay qua xoay lại, bà cười toe toét, nói ánh lám ém mét quà( anh làm em mệt quá). …

    Đến sáu giờ, trên một ngàn bảy trăm mét chu vi Bờ Hồ tràn ngập những người cao tuổi, chia thành bảy nhóm, trừ nhóm giáp ngã tư Đinh Tiên Hoàng- Hàng Khay toàn cụ bà, còn lại không có nhóm nào không có các cụ ông. Có ba nhóm rất được dân dưỡng sinh Bờ Hồ nể trọng, ấy là nhóm hô, nhóm họp và nhóm hát.

    Nhóm hô ở Nam Bờ Hồ, bên phải nhà hàng Thủy Tọa, có khoảng một trăm cụ bà và dăm bảy cụ ông. Tất thảy các cụ ông đều đảm nhiệm một chức vụ nào đó. Một cụ ông đánh đàn organ, cụ không phải tập, sáng nào cũng chở đàn, loa, ác qui ra chờ sẵn từ rất sớm. Khi có lệnh tập thì cụ tay vung đầu rung mắt nhắm chơi đi chơi lại mỗi điệu anh Kim Đồng ơi anh Kim Đồng ơi…

    Các cụ còn lại thay nhau hô khẩu lệnh, các cụ này cũng không phải tập nên hô rất hăng. Một cụ nhỏ thó, đứng chắp tay sau đít hô to đến nỗi đứng ở Bưu điện vẫn nghe tiếng cụ vang vang.

    Xem thì biêt tác phong của cụ là tác phong của ông cả đời mới được làm lãnh đạo, chỉ cái chức trưởng nhóm dưỡng sinh thôi mà vô cùng nghiêm trọng. Vừa hô cụ vừa lừ mắt quan sát, hễ thấy cụ bà nào nói chuyện là lập tức rút sổ ghi tên ngay tắp lự.

    Nhưng cái sự hô khủng khiếp của cụ xem ra không được uy tín, tháng sau ( có lẽ đã họp hành chán chê, biểu quyết ê hề) thấy xuất hiện cụ khác thay thế, tiếng hô sấm rền nhói óc. Thế mà vẫn không ổn, bèn thay bằng cái catset 50w tiếng vang vang xói đến tận Hàng Vôi.

    Rồi cái catset ấy cũng không ổn, lập tức được thay một lúc hai cụ, một cụ hô khẩu lệnh, một cụ hô nhịp ầm vang hoành tráng, ở xa tưởng tiếng thét Hội thề bên sông Như Nguyệt ngàn năm trước, đến gần chỉ thấy vài mươi cụ bà ốm nhom vừa tập vừa ngáp vừa nói chuyện.

    Nhóm họp phía góc đường Tràng Thi- Bà Triệu, nhóm này thay món dưỡng sinh liên tục. Lúc đầu múa kiếm, được vài hôm thấy cụ trưởng nhóm đứng trước micro nói rất ghê, sau đó thay bằng múa gậy, sau đó thay bằng Thái cực quyền, sau đó thay bằng tám bài thể dục bình dân, sau đó nửa múa kiếm nửa chạy, sau đó nửa múa gậy nửa thể dục bình dân…thay đổi tít mù rối như canh hẹ, y chang thời giá lương tiền thủa đất nước gieo neo.

    Nhưng căn bản nhóm này là họp, họp rất ghê, tất cả các cuộc họp đều hết sức nghiêm trọng và căng thẳng. Micro có chân, loa cỡ lớn, ngồi hàng một hàng hai thẳng băng và họp. Tập nửa giờ thì họp một tiếng, có khi họp đến mặt trời đứng bóng vẫn chưa xong. Thất kinh.

    Nhóm hát ở sát ngay Tháp Bút. Nhóm này rất hay, chỉ chừng mươi lăm cụ thôi, tập cũng hăng hát cũng khỏe. Cứ xong buổi tập, mặc ai đi Đông về Tây, nhóm này tập trung lại hát cái đã.

    Một cụ mắm môi mắm lợi bắt nhịp, tập từng câu một rất kiên trì, toàn những bài ca ngợi non sông gấm vóc do các cụ sáng tác. Lại còn đọc thơ nữa, đọc ở đài phường chưa đã nư, phải ra đây đọc mới đã. Cụ nào cũng làm thơ, thơ vần vè, thơ thất vận đủ hết, các cụ đọc say sưa, bài nào cũng được xuýt xoa khen sâu sắc.

    Có cụ thơ có bốn câu, kể xuất xứ bài thơ hết bốn chục câu, dừng lại giữa chừng giải thích từ nọ từ kia câu nọ câu kia hết hơn trăm câu nữa. Hôm sau vẫn đọc đúng bài đó, lại kể xuất xứ bài thơ hết bốn chục câu, dừng lại giữa chừng giải thích từ nọ từ kia câu nọ câu kia hết hơn trăm câu nữa… thế mà không thấy ai chán.

    Ai thế nào mặc lòng, các cụ cụ nhóm này vẫn sáng sáng ra đây, tập hợp nhau lại, bá vai hót cổ đu đu đưa đưa, hát và đọc thơ ca ngợi non sông gấm vóc. Hay, he he.

    Bao quanh Bờ Hồ là hệ thống dịch vụ. Dịch vụ điểm tâm chuyên trị đậu hũ, sữa đậu nành, chủ yếu phục vụ các cụ ông mở hầu bao đãi xả láng các cụ bà. Dịch vụ cân sức khỏe, bà béo thì nhẹ đi, ông gầy thì nặng lên, cân Tàu biến hóa khôn lường. Dịch vụ nhiếp ảnh, phục vụ tận tâm các đôi nam nữ ở quê ra. Dịch vụ vệ sinh giá bao cấp một nghìn đồng một suất, bất kể anh có khai gian đi nặng ra đi nhẹ.

    Bây giờ đang mùa lạnh, mình vừa đi qua đó thấy quân số dưỡng sinh giảm đi quá nửa, tuy vẫn không hết rộn ràng. Các thanh nữ quần xooc đùi trần không ai xuất hiện. Các nhóm cụ già cũng giải tán dần đi. Nhóm họp giải tán đầu tiên, sau đó là nhóm hô, cuối cùng là nhóm hát.

    Cụ già bảy hai tuổi, tóc trắng như cước, vẫn còn trên đường chạy nhưng vì không còn cô nào nên trông cụ thất thểu lờ vờ như ông thất trận.

    Riêng đám chạy mưu danh mưu sĩ mưu sinh vẫn bền bỉ với Bờ Hồ. Bà hàng bún ông hát rong thằng lưu manh đứa ăn cắp, rồi trưởng phòng phó phòng trưởng phó công ty vụ trưởng thứ trưởng bộ trưởng, rồi nhà văn nhà báo nhà giáo nhà lang băm, rồi nghệ sĩ nhân dân nghệ sĩ ưu tú nghệ sĩ ba que… vẫn bám đuổi nhau đèn cù rật rật chạy mãi không thôi,” ( hết trích- truyên ngắn Bọ Lập).
    ——————————————
    Million time sorry again Mr.Dove !

    • thongreo00 says:

      Cái này không gọi là văn hóa thể dục xứ An nam, thì còn gọi là gì? Có văn minh hay không? Chắc phải chờ giáo sư Cao Huy Thuần cho ý kiến.

      Cám ơn cụ CD rất nhiều. Bọ Lập đúng là thiên tài. Đọc đoạn ông tả đoàn chạy bộ quanh bờ Hồ trăm người trăm vẻ cười muốn sái quai hàm! Ai lại nỡ giam hãm một con người tài năng dí dỏm như thế!

      Phải rồi, chắc tại câu cuối:

      .. vẫn bám đuổi nhau đèn cù rật rật chạy mãi không thôi

      Đã nhắc đến đèn cù, lại còn lột tả cái cuộc chạy đua trong xã hội Việt, nên mới có kẻ giật mình.

      Dù sao, câu này là đắt nhất của cả câu chuyện.

      Cám ơn cụ CD lần nữa!

      • Sóc says:

        Tôi ở cách Hồ Gươm 50 m.

        Tuổi thơ tôi gắn với những trò nghịch ngợm đủ loại ở bờ Hồ.
        Nhìn sự việc theo lối dèm pha thì cũng tìm ra đủ thứ để dèm pha.
        Nhìn sự việc theo lối khác sẽ khác.

        Những sáng mùa hè nóng nực từ rất sớm, tôi theo cụ hàng xóm ra tập thể dục, cụ bị khèo tay do biến chứng xuất huyết não, nên tôi chạy trước rồi lại quay lại giục cụ nhanh lên, rồi lại chạy vụt lên, chạy một đoạn lại quay lại với cụ. Đến một ngày, cụ không đi được nữa, tôi thấy lẻ loi ghê lắm.
        Ở bờ Hồ tôi cũng biết 1 bác có con du học, bác ấy cành vàng lá ngọc ngày xưa, ban đầu cũng lẻ loi trong nhà, nhưng rồi cũng ra đó vào hội thơ, thỉnh thoảng các bác ấy rủ nhau đi tham quan đâu đó, đem ảnh về khoe. Tuổi già tạm trốn….

        Nhìn cuộc sống cần đôi mắt bao dung hơn.

        • thongreo00 says:

          Cô Sóc không có óc khôi hài. Có lẽ cô không đọc được Những người thích đùa của Azit Nexin. 🙂

        • Sóc says:

          Xin lỗi nhà ngươi nhé, cô đoc tất cả sách xuất bản ở VN của Azit Nexin nhé.

          Cả đoạn trên của Bọ Lập chỉ gây cười cho những ông bà tìm tiếng cười trong sự miệt thị người khác, đó không phải khôi hài và tử tế như những truyện khác của Bọ Lập.

        • Xôi Thịt says:

          Sóc đâu cần cố chứng minh lão VVX nhận định chưa đúng 😉

        • Sóc says:

          Em có cái tật đó, cứ hay cáu khi ai đó động tới cái gì đó gọi là tình cảm của mình.
          Cái Hồ Gươm đó, hầu như dân quanh phố em đều ra đó
          Cứ như bà con phố mình đang bị chửi ấy, khó chịu lắm.,..
          Hic

        • thongreo00 says:

          Ai dà, xin lỗi đã dẫm trúng chân cô Sóc nhé! 🙂

          Đọc Azit Nexin mà không cười nổi thì cũng vô dụng thôi! 🙂

          Hèn chi cô đã từng nói không thích văn phong Bọ Lập.

          Có ai chửi hay miệt thị hay dèm pha gì đâu nào? Chỉ là một cách nhìn rất tếu của Bọ Lập thôi. Nếu bác ấy có ý xấu thì các vị được nêu tên rõ ràng trong bài đã xử Bọ lâu rồi. Tôi đoán họ chỉ cười thôi.

          Ở đời thiếu óc khôi hài buồn lắm cô Sóc ạ! Nhất là đối với phụ nữ đẹp không biết cười vui sẽ bị khô khan đi đấy! 🙂

        • NGỌ 100 ngàn USD says:

          Có lẽ, Sóc nên đổi là Nhím thì hợp hơn?

        • VVX says:

          Chết tui rồi, có phải tui đánh thức cái “cáu” của Sóc không vậy? 😆
          Bọ Lập viết vui và tếu lắm, các cụ trong hội “hô” “họp” “hát” có đọc thì cũng cười thôi Sóc ạ. Chính tôi khi về VN chứng kiến cũng phải cười, cười rất vui chứ không có chút cười chê đâu. Mà đó là những sinh hoạt rất thật mà, sao phải phủ nhận nó.

          Cái chiều sâu của đoạn Bọ Lập tả các cụ bô lão trong hôi hô, họp hát ấy là cái lỗi thể chế. Con người sinh hoạt trong một khuôn phép giáo điều (đội, đoàn đảng) lâu ngày trở thành những con robot (người máy). Sóc nhạy cảm quá, vẫn biết cổ ngữ có câu: “người chết vẫn thích nghe thổi kèn”, nghe được những lời nghịch nhĩ mới là người có bản lãnh Sóc à.

        • TKO says:

          @ Sóc và bác Thông Reo:

          Có lẽ ta nên đọc lại “Thương nhớ mười Hai” của Vũ bằng cho nhẹ nhàng ấm áp tình yêu với Hà Nội ngày xưa của Sóc.

          Thử xem một nét nhỏ khác của Hà Nội đương đại nhé:

          ĐI DẠO BỜ HỒ.

          …. Mươi năm lại đây, người Hà Nội đã ít thích đi dạo. Có thể những buổi sáng vẫn hối hả chạy, vẫn vội vàng chen nhau tập thể dục, nhưng chuyện đi dạo là chuyện sâu xa rất khác…

          …. Bờ Hồ ở ngày nào cũng độc đáo, mùa nào cũng lạ lùng. Cư dân sản vật quanh đấy lại càng lạ lùng độc đáo. Quán cafe chẳng hạn, vừa giống vừa khác mọi chỗ. Nó trầm lắng phù phiếm nhang nhác mang vẻ sâu sắc uể oải đặc trưng thị dân. Đúng là quán cafe có chất “Bờ Hồ” thì thường khinh bạc khiêm nhường lùi sâu khuất vào trong một phố. Ví như cafe Giảng Võ ở đầu Hàng Gai, một thời nổi tiếng với “nâu trứng”. Ví như “đen đá” cafe Nhân ngõ rộng Hàng Hành, hoặc Lâm Toét phố Nguyễn Hữu Huân. Người ngồi uống cafe muốn ngắm nhìn nước hồ phải trân trọng vươn lên mà dướn hết mình. Rất hiếm quán hợm hĩnh chờm ra sát mép, kiểu như quán Hapro nằm chỗ mút đường đôi Lê Thái Tổ. Nó vốn là điểm cơi nới của cửa hàng giải khát “Bốn Mùa”, xuất xứ nằm tuyệt vời đắc địa sát ngay tòa soạn báo “Hà Nội mới”. Đã thật là người Hà Nội thì không ai dám tham lam nông nổi lấn mép hồ, rưng rưng họ sợ sẽ làm mất đi cái đường viền tinh tế Chúa cho ấy.

          Bờ Hồ là chỗ thoáng đãng của hoa của cỏ, của mặn nồng ngơ ngác nụ hôn tuổi trẻ của bồi hồi sâu lắng suy tư tuổi già. Đặt một ghế đá cũng nên cân nhắc phong thủy. Đối diện quán cafe Hapro, chênh chếch bên kia hồ, người ta có vẻ hợp lý hơn khi xây một nhà vệ sinh công cộng….

          Cái cửa hàng Thủy Tạ giờ đây đóng giả cung đình son phấn lòe loẹt đèn xanh đỏ thì thuở xa xăm là điểm bán bia quốc doanh khét tiếng… Nay các cô phục vụ rất trẻ rất xinh thanh nhã bưng Whisky, nhưng phong độ vẫn vô cùng quen thuộc bởi đậm chất truyền thống bia mậu dịch bao cấp. Xoe xóe nói to, mắt phán xét nhìn khách kiểu trịch thượng như bố vợ nhìn chàng rể. Mẹ các cô đã hưu và đương nhiên các cô thay thế. Thật đúng là sư mẫu sinh sư tử…

          —> Trích tập truyện Mặt của đàn ông – Tác giả Nguyễn Việt Hà.

          Nguyễn Việt Hà – nhà văn Công giáo, có mấy cuốn/truyện/tạp văn viết về Hà Nội … đọc cũng hơi ngồ ngộ: Cơ hội của Chúa (hình như từng bị cấm ở VN và nay cũng đã được xuất bản, cả ở Pháp), Khải huyền muộn, Con giai phố cổ, Đàn bà uống R..

          Trong truyện “Ba ngôi của người”, Nguyễn Việt Hà đã dựng lại chân dung Hà Nội đương đại. Đó là một đô thị với đủ thứ nhốn nháo, xấu xí, đủ gương mặt đại diện cho những tầng lớp thị dân.

        • Sóc says:

          Thông Réo

          Lại nhớ nhầm, S nói S thích văn cụ Lập ( bằng chứng là nhà cô sách của cụ ấy không thiếu một cuốn. Sóc cũng là fan của Quê Choa trước đây ) nhưng không thích một số quan điểm của cụ ấy.

          Nói về Azit Nexin, Sóc đã từng dựng kịch và tham gia đóng một vai dựa vào chuyện ” Con cái chúng ta giỏi thật”, và làm cả hội trường cười bò nhé. Ai bảo Sóc không biết ” cảm ” Azit Nexin nào/

        • Hoàng cương says:

          Giá dầu đang xuống lão Xôi Thịt… đốt không thương tiếc

      • Hoàng cương says:

        Tôi nghĩ tuổi Sóc vẫn còn trẻ ,tuổi thơ sung sướng nên ít trải nghiệm vỉa hè . SÓC có cái nhìn nhạy cảm luôn đi trước thời đại ( bị ném đá ) . Đọc Sóc ta có cái vui tươi yên ổn mà thẳng thắn không quanh co .

        Sóc nếu là đàn ông thì nhiều kẻ phải khiếp vía 🙂

  7. Hà Linh says:

    Ở những thời khắc năm cũ, năm mới, đâu đâu cũng có những ngẫm nghĩ kỳ vọng về những ngày sắp tới.
    Ở Mỹ thì vậy. Ở Nhật thì em có xem một chương trình ngắn trên đài NHK, với chủ đề là Nước Nhật 70 năm những cột mốc.
    Vì năm 2015 sẽ đánh dấu 70 năm từ ngày Nhật hoàng tuyên bố đầu hàng vô điều kiện Đồng minh, chiến tranh kết thúc.
    1945-nước Nhật thua trận. Dân đói khát, làng mạc tiêu điều, thành phố hoang tàn, vắng lạnh.
    Trong một cuốn sách khác mà em đọc, cuốn” Made in Japan” của Cựu chủ tịch Sony-ông Akio Morita, ông kể những thời khắc đó Thiên hoàng dù trước đó không bao giờ nói chuyện trực tiếp với thần dân, cũng đã lên tiếng, cảnh bảo với dân chúng rằng thời kỳ trước mắt sẽ cực kỳ khắc nghiệt, mọi người phải chịu đựng những điều không thể chịu đựng và bị khốn khổ bởi những điều tưởng chừng không thể khốn khổ hơn!
    Đúng vậy nếu đọc kỹ hơn về lịch sử Nhật bản sau chiến tranh với sự nghèo đói, thiếu thốn, bên cạnh chịu sự chiếm đóng cai quản của quân đồng minh cho đến ngày Hiệp ước San Francisco có iệu lực và Nhật bản được độc lập hoàn toàn vào 28/4/1952 thì có lẽ sẽ hình dung ra những nỗi gian lao, thử thách mà người Nhật đã trải qua.
    Trên thực tế hai phần lãnh thô của Nhật bản là Iwo Jima phải chờ đến 1968 và Okinawa phải chờ đến 1972 mới được trả lại hoàn toàn.
    !945- tuyên bố đầu hàng, chấp nhận thua cuộc; 1952 mới được trao trọn vẹn quyền tự chủ, độc lập..nhưng với nỗ lực của người dân Nhật bản thì đến 1964 Nhật đã có được cơ sở hạ tầng để tổ chức Thế vận hội(Olympic). Trong chương trình nói trên, có hình ảnh những phi công Nhật bản vẽ lên bầu trời logo 5 vòng tròn đan vào nhau của Thế vận hội. Những người phi công đó đã phải tập luyện vất vả cả năm trời để gửi tới thông điệp hòa bình đó của Nhật bản tới thế giới. Những người phi công giờ đã già, nhớ lại rằng họ đã tập rất vất vả, nhưng họ nhận thức là nếu sai sót thì sẽ là nỗi hổ thẹn cho cả quốc gia, mà nỗi hổ thẹn của quốc gia chính là nỗi hổ thẹn của mỗi cá nhân, hay nói cách khác có lẽ chính từ những hổ thẹn của cá nhân sẽ ảnh hưởng đến hình ảnh của quốc gia.Họ đã gắng hết sức mình và vào ngày lễ khai mạc Thế vận hội, biểu tượng đó được họ vẽ lên bầu trời thật đẹp. Như một nước Nhật giờ đã có thể kiêu hãnh với thế giới với sự vươn lên vượt bậc bằng mồ hôi, nước mắt.
    1968: 23 năm sau ngày tuyên bố thua cuộc, chiến tranh ngừng, Nhật bản đã vươn lên là nước có sản lượng quốc dân thứ 2 thế giới-Từ một nước thua cuộc trong chiến tranh, Nhật bản đã vươn dậy xây dựng kinh tế, phát triển đời sống sung túc, đầy đủ cho người dân với thể chế dân chủ, đảm bảo an sinh cho người dân.
    Cứ thế đất nước phát triển, người dân tưởng chừng như họ quá sung túc, quá bình an cho tới khi có vụ đầu độc chất độc sarin trên tàu điện ngầm vào mùa xuân 1995. Nước Nhật bừng tỉnh. Hóa ra không hẳn đã tuyệt đối an toàn, tuyệt đối an tâm. HỌ đã nhìn lại mình để suy nghĩ về xây dựng một đất nước Nhật bản thế nào từ đó!
    Rồi khủng hoảng kinh tế. Rồi đại động đất và sóng thần 2011.Đau thương đến bất ngờ cũng khiến nhiều người Nhật xem lại những giá trị sống, những nguyên tắc sống..của mình.
    Chương trình phóng sự ngắn em xem là dạo đầu cho một seri tiếp theo về nước Nhật quá khứ-hiện tại và những suy nghĩ cho tương lai của nước Nhật.
    Xem những thước phim tài liệu ngắn trong chương trình đó, em nghĩ đúng là nước Nhật-dân tộc Nhật là một dân tộc thật đặc biệt. Sự vươn dậy của họ sau chiến tranh thế giới thứ hai là nỗ lực phi thường. Và có lẽ quan trọng nhất là những thời khắc đã khiến những người chèo lái đất nước đưa ra những quyết định hệ trọng nhằm đưa đất nước họ tiến về phía mang lại ấm no,hạnh phúc cho người dân.
    Xem những hình ảnh người dân Nhật gầy gò, buồn bã ngay sa ngày đình chiến, hay cả đám đông chen chúc chìa tay đợi một anh lính đồng minh phương Tây phát quà gì đó, hay những người đàn ông, đàn bà..nhặt từng hạt ngô rơi vãi trên kẽ đường..rồi Tokyo đổ nát, như không có dấu hiệu sự sống ..
    và rồi hình ảnh thể hiện những bước chuyển mình của người dân Nhật..họ đã lao động hết mình, đổ mồ hôi, sôi nước mắt trên công xưởng, trên ruộng đồng..để dần tạo dựng một nước Nhật ngày càng phồn thịnh..
    Em cứ nghĩ đúng là sau chiến tranh, họ thua cuộc, nhưng họ không sống vì mặc cảm đó, họ đặt ra muc tiêu phát triển kinh tế, đuổi kịp thế giới tiến bộ..và họ đã làm được!
    Nếu đọc “Made in Japan” thì có thể hình dung là người dân Nhật nói chung và giới kinh doanh, sản xuất nói riêng đã sau những lo ngại, phân vân lo sợ quân đồng minh-Mỹ thì đã kịp thời quay trở về với chuyện sản xuất, kinh doanh thường nhật bằng những lo toan, khắc phục thiếu thốn của thời chiến để tiếp tục công việc, tạo công ăn việc làm cho người khác..Họ không bị những cuộc cải tạo nào làm hao hụt sức sản xuất, vùi dập những kỹ năng quản trị, kinh doanh của họ.
    Trong khi nếu chiến thắng, nhưng cứ quẩn quanh với cuộc chiến vô hình” ai thắng ai”, gặm nhấm hào quang quá khứ và không thực sự hướng tới nhân dân, hiểu nhu cầu và nguyện vọng người dân thì đôi khi chiến thắng không mang nhiều ý nghĩa!

    • Mười tạ says:

      Người Nhật mất mát nhà xưởng, cầu cống,… nhưng cái quý nhất mà người Nhật không mất đó là … người Nhật.

      Nói theo ngôn ngữ thời sự … Hang Cua, bom hạt nhân đã phá hủy cơ sở vật chất nước Nhật, giết nhiều người Nhật, nhưng người Nhật vẫn còn có Văn hóa/Văn minh của mình. Còn yếu tố đó thì việc người Nhật vươn lên không có gì lạ.

      • Nguyễn Vân says:

        Bác Mười tạ khiến tôi lại nhớ đến Nam Cao. Khi cả làng Vũ Đại nghe Chí Phèo chửi thì ai cũng tự nhủ “chắc nó trừ mình ra” .
        Hồi thế kỷ 20 Nam Cao từng mơ ước: Thế kỷ sau sẽ lọc cho dòng máu chúng ta trong trở lại.
        Vậy mà hôm nay chúng ta vẫn còn mơ ước (hay là mình không thấy nhỉ?)

      • Hà Linh says:

        Mình xem chương trình đó thì lúc đó ngẫm nghĩ cái quan trọng nhất là khi người ta có được sự sáng suốt khi chọn một con đường hợp lòng dân, quy tụ lòng dân triệu người như một cần cù, chăm chỉ vượt lên tất cả để phát triển kinh tế, hướng tới dân chủ ..Mất 23 năm để trở thành một cường quốc-1 great nation thật sự.Một cuộc biến đổi ngoạn mục!Mình nghĩ họ luon có những mục tiêu cụ thể không chung chung nên cũng không mông lung kiểu” hết thế kỷ này liệu không biết có xong không?”.Mông lung và mơ hồ thì chẳng biết đến bao giờ và đi đến đâu

    • thongreo00 says:

      O Hà Linh ơi, không thể phủ nhận sức mạnh quật cường của dân tộc Nhật, nhưng cũng phải thấy họ may mắn bị người Mỹ chiếm đóng. Cứ tưởng tượng thay vào Mỹ là Liên xô hay Trung uốc, thì nước Nhật có lẽ khó mà được như thế. Trong lịch sử xưa nay, có mấy ông quan thái thú nào được dân bản xứ quý mến quyến luyến như ông tướng McArthur đâu?

      Bởi vậy, ông bà mình mới có câu: làm tớ người khôn thì vẫn hơn làm thầy kẻ dại!

      • NGỌ 100 ngàn USD says:

        Chính xác. May mắn là người Nhật đã tiếp thu được văn minh của người Mỹ nên đã trở thành một thế lực kinh tế. Khác hẳn, nói đúng hơn là Việt Nam không có may may mắn đó (nhưng lại cứ tự hào, tự sướng vì cái không may mắn đó!) nên phải như thế này.

      • PV-Nhân says:

        Các ông Liên Xô Trung Quốc cai trị…chỉ có nước tiến lên Xã Hội Chủ Nghĩa, như Việt Nam ta…

        • Mười tạ says:

          Nhật chỉ chịu cúi đầu người Mỹ. Xô, Trung đã từng là bại tướng của họ, không có cơ đâu 🙂

        • thongreo00 says:

          Bác Mười nói gì thế? Hồng quân Liên xô đánh tan đội quân Quan Đông ở Mãn châu kia mà! Nếu Mỹ không chiếm Nhật, với thế và lực lúc đó, chắc chắn Liên xô sẽ thay thế.

          Nga Sa hoàng mới thua Nhật. Còn Liên xô đã bao giờ thua Nhật đâu?

        • Mười tạ says:

          Sai lầm của người Nhật là kéo Mỹ tham chiến bằng trận TC.Cảng.
          Liên Xô có thể kiên cường bảo vệ lãnh thổ, chứ ko mạnh triển khai quân ra bên ngoài. Việc LX đánh Nhật ở TQ cũng như LX đánh Hitle ở Đức, khi mà chiến thắng của phe Đồng minh chỉ còn là thời gian.
          Tất nhiên, Mỹ ko ném bom hạt nhân để LX nhảy vào. Mà cho dù vậy, LX cũng ko đủ sức đặt chân lên đất Nhật khi người Nhật không muốn. Chưa kể, mặt trận phía châu Âu mới là cần thiết của LX.

        • Sóc says:

          Down cho Búa, Up cho Thông

          Vụ này Thông nói đúng lịch sử hơn

          Còn Búa nói y chang phương tây nói : ” Việc LX đánh Nhật ở TQ cũng như LX đánh Hitle ở Đức, khi mà chiến thắng của phe Đồng minh chỉ còn là thời gian.”

          Ngược lại mới đúng nhé Búa.

        • Mười tạ says:

          ông Thông ạ,
          tụi mình dừng cuộc chiến ở đây nhé. Khi một quý cô nhảy vào làm trọng tài, thì hoặc đút súng vào túi hoặc cùng nhắm vào cô ta thôi.

        • Hoàng cương says:

          CAC BẠN chỉ nhìn hiện tượng sự việc mà không thấy trời cao , Mỹ làm bá chủ không phải may mắn nước Anh nhường cho , vì nhãn quan người Anh đi trước thời đại ( tiếng Anh là một ví dụ ) Mỹ mạnh lên tự thân nó ,chẳng ai cưỡng lại được – thay vì đang lép vế thì nương cậy đại thụ . Nói về sức mạnh Mỹ thì không nên gượng ép … nói nữa đâm ra phản động 🙂

        • Vĩnh An says:

          Khi nhà thơ nhảy vào giữa vòng thì đề nghị tất cả … buông súng đầu hàng 😀

      • Hà Linh says:

        Đúng thế anh Thongreo, trong chương trình em xem, khi ông McArthur hồi hương, người dân Nhật đã tiễn ông đầy trìu mến, kính trọng.
        Theo khảo sát sơ bộ thì nếu chọn ra 10 người có ảnh hướng lớn tới lịch sử Nhật cận hiện đại thì ông là “one of” anh ạ.
        Trong “made in Japan”, ông Akio Morita kể là khoảnh khắc sau ngưng chiến và ký thỏa ước đầu hàng, nhiều người Nhật đã lo sợ không biết người My vào thì sẽ đối xử với họ ra sao, nhiều người thậm chí đốt tài liệu, gia đình thận trọng sơ tán một phần ở quê..Thế nhưng mọi chuyện khác hẳn.

    • Harry says:

      Thế mới thấy người thua cuộc chưa hẳn đã thua, kẻ thắng cuộc hồi sau sẽ rõ! Người Nhật đã làm nhiều điều tồi tệ và họ đã trả giá và vươn lên. Một dân tộc đáng ngưỡng mộ!

  8. Cốt Thép says:

    Năm 2014, Cốt Thép quan tâm tới tiến độ XOAY TRỤC của ông OBAMA,đặc biệt là TPP, tiếc rằng hơi chậm.

  9. Hiệu Minh says:

    Dân Mỹ quan tâm vụ này

    Obama xin lỗi cô dâu, chú rể

    Tổng thống Mỹ Barack Obama đã gửi lời xin lỗi tới một cặp vợ chồng sau khi họ buộc phải chuyển địa điểm tổ chức đám cưới để nhường sân golf cho ông.

    Theo hãng tin Bloomberg, cặp đôi Natalie Heimel và Edward Mallue – đều là sĩ quan hải quân – đã mời Obama tới dự đám cưới của họ. Mặc dù từ chối lời mời, nhưng tổng thống đã gửi lời chúc mừng tới cặp vợ chồng trẻ.

    Hôm 27/12, cặp đôi đã được yêu cầu thay đổi địa điểm tổ chức đám cưới ra xa sân golf ở căn cứ Hải quân Hawaii vì Tổng thống Obama sẽ tới đây.

    ” Đó quả là tin sốc, đặc biệt là đối với chị ấy”, CNN trích lời Jamie McCarthy, em gái chú rể. “Chị ấy có chưa đầy 24 tiếng để thay đổi toàn bộ kế hoạch”.

    Obama thường xuyên tới sân golf và bất cứ ai đang chuẩn bị sự kiện ở đó đều được yêu cầu thay đổi vào phút cuối, khi tổng thống có mặt tại thị trấn, theo một quản lý từ công ty tổ chức tiệc cưới.

    Naile Brenna cho biết, họ đã có phương án dự phòng và cặp đôi cuối cùng đã quyết định chuyển tiệc cưới tới một nơi “đẹp và lãng mạn hơn” ở gần văn phòng chỉ huy của căn cứ.

    Sau khi Bloomberg hỏi về phản ứng từ chính phủ, Tổng thống Obama đã gọi điện cho cô dâu. McCarthy cho biết, Obama đã xin lỗi và chúc mừng cặp đôi.

    Nhà Trắng đã từ chối bình luận về câu chuyện này.

    Đây không phải lần đầu tiên các kế hoạch của Obama can thiệp vào một đám cưới trong năm nay. Vào hồi tháng 10, một cô dâu đã tới lễ cưới muộn vì giao thông tắc nghẽn sau khi đoàn xe hộ tống tổng thống đi qua.

    http://vietnamnet.vn/vn/quoc-te/214424/obama-xin-loi-co-dau–chu-re.html

    PS. Hà nội đang mùa cưới nên chú ý có phương án dự phòng 🙂

    • thongreo00 says:

      Vietnamnet của chị Tép chậm chân hơn hãng tin Thông Reo rồi! 🙂

      http://thongreo00.wordpress.com/2014/12/31/khiem-ton-that-tha-dung-cam/

    • NGỌ 100 ngàn USD says:

      Thế kỷ trước, một cán bộ cao cấp qua đời (bố của bạn tôi). Theo tiêu chuẩn, gia đình và cơ quan đã chuẩn bị xong mọi việc để tổ chức tang lễ tại nhà tang lễ TTT theo ngày giờ “thầy” đã chọn. Không may, sau đó thì bộ trưởng của ông cũng đi theo ông. Gia đình Bộ trưởng lại chon đúng ngày giờ như gia đình ông để tổ chức. Thế là, không có các nào khác, mặc dù đã hoàn tất công tác chuẩn bị nhưng gia đình ông cán bộ “cao cấp thấp” phải tổ chức lễ tang cho người thân của mình tại địa điểm khác cho đúng ngày giờ “thày” đã phán.
      Ở Mỹ là chuyện hỉ, ở nước Việt là chuyện hiếu. Hai câu chuyện thực này có cái giống nhau là phải “chuyển địa điểm. Tôi không đề cập đến chuyện “gửi lời xin lỗi” nhưng qua sự kiện đó thấy, hình như ngày “đẹp” khi về Trời ở nước Việt thì “cấp dưới phải nhường cấp trên” ?

  10. Hiệu Minh says:

    Những ai chê Hội đồng lý luận TW nên xem đoạn sau 😛

    Gs Vũ Minh Giang – Cựu UV “Việc Trung Quốc họ thực hiện từng bước mục tiêu của họ thì mình cũng không ngăn cản được, đó là mục tiêu của họ dồn toàn lực họ làm, thế nhưng họ làm được hay không là phụ thuộc rất nhiều vào phía Việt Nam”

    ————————–

    Liệu năm 2015 là năm Việt Nam có thể cân nhắc đổi mới chính sách ‘không liên kết’ của mình để tìm kiếm một đối tác giúp bảo đảm hữu hiệu hơn độc lập, chủ quyền và các quyền lợi quốc gia của mình trước kinh nghiệm Giàn khoan 981 từng diễn ra trong năm cũ?

    Đó là một trong các chủ đề được các chuyên gia và nhà quan sát trong nước chia sẻ với BBC trong dịp đầu năm 2015 và bàn về nét mới trong chiến lược ngoại giao và an ninh ở khu vực của Việt Nam trong năm mới.

    Hôm 02/01/2015, Giáo sư Vũ Minh Giang, nguyên thành viên Hội đồng Lý luận Trung ương, cơ quan tư vấn đường lối chiến lược cho Bộ chính trị và Ban bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận định về khả năng có giảm sóng gió hay không trên Biển Đông, sau cuộc căng thẳng giàn khoan Hải Dương 981 trong năm do Trung Quốc gây ra.

    Trước hết bình luận về việc Việt Nam có nên ‘tin tưởng hay không’ vào những tuyên bố được cho là ‘ngoại giao hòa hoãn’, ‘hạ giọng, mềm dẻo’ của nhà cầm quyền Trung Quốc qua chuyến thăm Việt Nam ba ngày diễn ra vào cuối tuần trước của Ủy viên Bộ chính trị, Chủ tịch Chính Hiệp Trung Quốc, ông Du Chính Thanh, Giáo sư Giang nói:

    “Đối với Trung Quốc, có lẽ kinh nghiệm từ xa xưa cho đến bây giờ nó vẫn không thay đổi bao nhiêu. Đó là cố gắng hết sức trong quan hệ ngoại giao, nhưng thực tế như thế nào thì phải là câu chuyện phải chờ.

    “Chứ không thể tin ngay vào những cử chỉ của quan chức, cho dù là cao cấp đến đâu, của Trung Quốc. Đó là thực tế lịch sử, chứ không phải là muốn hay không muốn, thích hay không thích. Vì vậy cho nên tôi không kỳ vọng nhiều lắm vào chuyến thăm của ai đó, cho dù là thứ mấy của Trung Quốc, sang Việt Nam…

    “Đối với Trung Quốc, tôi vẫn có một cách nghĩ. Đó là hãy quan sát họ làm trên thực tế, chứ những gì họ nói thì quá hay rồi, phải nói là không thể nói hay hơn được.”

    Theo Giáo sư Giang, nhận thức của lãnh đạo Việt Nam đã thay đổi rõ rệt vào đầu năm 2015 so với thời điểm một năm về trước khi bước vào năm 2014, sau khi diễn ra vụ Trung Quốc hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 trên Biển Đông.

    Nhà nghiên cứu sử học và địa chính trị nói “Tôi nghĩ rằng Trung Quốc – Việt Nam vào thời điểm bước vào năm 2015 nó khác xa với bước vào 2014 trước khi có vụ Hải Dương 981, khác xa rồi. Trước kia còn có người nói thế này, người nói thế kia, bây giờ ở Việt Nam, tôi thấy chỉ là sách lược thế này, thế kia, chứ trên dưới đồng lòng về nhận thức về Trung Quốc.

    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2015/01/150102_vn_2015_foreign_relation_views

    • Cốt Thép says:

      Ở VN, “đương” thì nói khác, “nguyên” thì nói khác. Rất la.
      GS VŨ MINH GIANG là nguyên UV HĐLL TW nên nói hay cũng là bình thường.
      Nếu những nhận xét của GS VMG được nói vào năm 2012, ngay sau khi xảy ra vụ cắt cáp tàu BÌNH MINH thì mới hay, còn bây giờ mới nói thì vẫn là LÚ.
      Kính

    • NôngDân says:

      + Ông Vũ Minh Giang có phải là con cụ Vũ Minh Chính, có em trai là Vũ Minh Khương hiện đang dạy ở trường Hành Chính công bên Xinh. Trước cậu Khương cũng hay viết cho Tuầng báo VNNet. Đọc thấy có dọng văn “vạch đường chỉ nối ra” phết.
      Nếu đung thì Ông Giang cũng là người HP đấy.

    • TC Bình says:

      “Đối với Trung Quốc, tôi vẫn có một cách nghĩ. Đó là hãy quan sát họ làm trên thực tế, chứ những gì họ nói thì quá hay rồi, phải nói là không thể nói hay hơn được.”
      Nói ngắn gọn là “Đừng nghe những gì TQ nói, hãy nhìn kỹ những gì TQ làm”
      Biết rồi, khổ lắm, nói mãi 🙂

  11. Hiệu Minh says:

    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2015/01/150103_vietnam_retirement_index

    Việt Nam lọt vào danh sách các nước tuyệt vời nhất để nghỉ hưu, theo một bảng xếp hạng hàng năm.

    Trang web InternationalLiving.com, một công ty chuyên về dịch vụ nghỉ hưu, xếp Việt Nam đứng thứ 25, nước láng giềng Campuchia 24, còn Ecuador đứng đầu nhờ các ưu điểm như giá cả, y tế, giải trí, khí hậu.

    Việt Nam được điểm tuyệt đối 100 về chi phí đời sống và có tổng điểm 67.3

    Xếp sau Ecuador là lần lượt các nước Panama, Mexico, Malaysia và Costa Rica.

    Bà Jennifer Stevens, giám đốc điều hành trang mạng InternationalLiving.com, nói 25 nước chia sẻ các điểm chung như “an toàn, đáng đồng tiền bát gạo, và là nơi bạn có thể hòa nhập tương đối dễ”.

    Malaysia, điểm đến hàng đầu của châu Á theo bảng xếp hạng, được điểm 97 về khả năng hòa nhập.

    Tại châu Âu, Tây Ban Nha là điểm đến nghỉ hưu số một (xếp thứ sáu trong bảng) nhờ khí hậu ấm áp và chi phí rẻ so với các nước châu Âu. Nước này cũng được cho điểm 100 về cơ sở hạ tầng.

    • Holland says:

      Nhiều khi tôi cũng tự hỏi ,mới 55tuổi với phụ nuwx và 60 tuổi với nam giớ đã được nghỉ hưu thì lấy cái gì mà trả lương hưu đây ?Chắc chắn đóng bảo hiểm quá ít năm như vậy .Có lần hỏi một bác làm bêb Thương Binh-Xã Hội về hưu .Bác nói “đóng bảo hiểm ở ta chưa chắc đủ trả 10% lương hưu chứ đừng nói lĩnh 75% hay tướng về hưu 100% .Phần lớn do do ngân sách Nhà Nước trả cho hết …”Đến khi nào ấy ngân sách NN cạn thì làm sao hả các cụ ?Cho nên có vài vị đại tá ,láo sư tiến sán Quân Đội nói bảo vệ cái sổ hưu là ko có sai đâu .Mấy vị láo sư ấy như là người tàn tật vậy ,nếu rời đ và NN là chết đói ngay .

    • thongreo00 says:

      Muốn biết kinh nghiệm nghỉ hưu ở VN như thế nào, xin quý vị vui lòng đọc bài viết của cụ Alan Phan ở Góc nhìn Alan. Nếu thực là tuyệt vời thì chắc cụ ấy đã không quay đầu về Mỹ.

      • TKO says:

        @ Bác Thông Reo:

        Mỗi người mỗi cảnh mà. Thường tình ở VN, đa số người già, về hưu muốn “lá rụng về cội”.

        TKO võ đoán, cụ Alan Phan lãng tử hồi đầu, về VN – nhưng hình như đâu phải để nghỉ hưu, cụ ấy có chịu “yên vị” như mấy người “già tóc, bạc da” vui thú điền viên với chim trời cá nước, mà cụ ấy vẫn nhiệt huyết tràn đầy, tham vọng khai sáng cho lớp trẻ VN cũng lớn, dè đâu gặp toàn các ông cụ non cũng như không non, nên chi bị nản chí, hồi USA.

        Ở Nha Trang, ngoài Việt Kiều, có lẽ do hơi hướm nhà bác học Yersin còn lưu lại chút ít nên hiện có một số người Pháp v.v.. nghỉ hưu về đây sinh sống, làm việc đấy ạ. Họ nhận xét Nha Trang yên bình, nhỏ nhỏ, người dân lành tính, không xô bồ náo nhiệt như chốn phồn hoa đô hội, sáng đèn – Hà Nội, Sài Gòn …

        Nghe bạn TKO kể, với lương hưu gần một ngàn USD hoặc EU ++ các khoản bảo hiểm, vợ chồng người Pháp, việt kiều Pháp, hoặc đờn ông vẫn có vợ bên đó hoặc đã mất vợ hoặc sắp mất vợ, về đây cưới/kết hợp với một người địa phương, thường trẻ tuổi hơn nhiều, sáng sáng họ cùng dạo, ngâm nước biển, thể thao, hít thở khí trời ấm áp, tắm biển nếu biết bơi, rồi họ cùng đi du lịch, làm từ thiện ở khu vực miền núi Khánh Sơn, Khánh Vĩnh ở đó còn nhiều người nghèo, người dân tộc đen đúa, hoặc đến các quán cafe có sẵn người đàn Guitar, hát cho nhau nghe, họ cùng đi chợ cá tươi ở địa phương, xem các làng dệt chiếu, làm bánh tráng, bún tươi … sống đời sống dân dã gần thiên nhiên, nhìn có vẻ cũng phong lưu nhàn hạ nếu như họ không quá quan tâm thời cuộc như các cụ ở Hang Cua.
        🙂

        • Sóc says:

          Cụ Alan Phan năm ngoái về hồ Đami chơi, ( chỗ con chó trắng đánh nhau với con chó vàng đó TKO ), lúc đó ngồi với sếp của TKO, cụ rất vui vẻ kể chuyện cưới một người vợ trẻ, có con trẻ ở VN thế nào. Tớ nghĩ về hưu mà được như vậy ( về VN, được kinh doanh ở một thị trường mới nổi, được tư vấn , được…. tình yêu và con cái khi đã ngoài 60 như cụ ấy … thì còn gì bằng nữa nhỉ 😀 ).

          Sao cụ ấy than được nhỉ ? Để tớ thử tìm bài đó đọc xem,

        • TKO says:

          @ Sóc:

          Sóc biết hết trơn ha?!
          🙂
          TKO cũng nghe nói sếp ấy có mời cụ Alan Phan tư vấn .., sếp ấy chịu chơi, chịu chi kinh khủng.

        • Hoàng cương says:

          Tranh thủ nói chuyện riêng ở đây kỳ quá 🙂 Mình cách đây 5 năm mới biết chơi internet ,đi lạc vào Quê choa , Góc Nhìn alan … và mình bị Góc nhìn alan nuốt trọn . Mình từng đó đây kiếm sống đồng cảm với những ai từng thất bại …và mình cảm ơn ông Alan , nhiều nhiều lắm ! !!
          Mình nghĩ người Thầy không nhất thiết phải hoàn hảo …. 🙂

        • TKO says:

          @ Bác Hoàng Cương:

          TKO có đọc blog cụ Alan Phan, có thích một số bài viết về kiến thức chuyên môn kinh tế,v.v.. entry của cụ ấy nhiều câu kết thâm thúy, cách kể chuyện cũng rất sóng sánh, lấp lánh cuộc đời lãng tử, nhiều trải nghiệm sinh động lý thú.

          1. Thất bại có nghĩa là chưa thành công —> sẽ thành công theo một nghĩa khác: kiểu như “không thành công thì cũng thành Nhân” (Lời Cụ Nguyễn Thái Học?).

          2. Tìm được một người xứng đáng làm Thầy của mình, đó là Duyên – Thuận Duyên, nếu hợp tạng, hợp gu, thấy tâm đắc thì mới bền lâu.

          Thầy là con người chứ có phải là Thánh đâu mà có thể đòi hoản hảo hở bác?!
          🙂

        • Lyh says:

          Lần sau có định đi Nha Trang thì nhờ Sóc với TKO chỉ giáo nhé. 2 năm trước Lyh đi Nha Trang, ở sang vô cùng mà đồ ăn thì dở ơi là dở. Chui ra ngoài tìm đồ ăn thì toàn là tiếng Nga ko hiểu gì hết. Vào tạm quán bình dân mà sạch sẽ ăn thì chưa hết nửa đĩa đã đành bỏ dở. Nói chung là vì lần đó nên ấn tượng về Nha Trang không được đẹp lắm.

        • TKO says:

          @ Chào Lyh:

          Không phải là TKO muốn nói xấu quê mình, nhưng mà không chỉ có riêng Lyh mới có ấn tượng “quá chán” về Nha Trang đâu. Ở Hang Cua, lúc trước có bác Xôi cùng vợ đi hưởng tuần Xôi mật, cũng chán Nha Trang, dọa không thèm quay lại du lịch nữa.

          Thiệt ra, người nào nghe quảng cáo, tin tưởng ở bề ngoài hào nhoáng của Nha Trang, càng kỳ vọng thì sẽ càng thất vọng.

          Tuy nhiên, nói nào ngay, Nha Trang có cái duyên thầm, nếu đừng quá kỳ vọng, từ từ Thổ địa sẽ giúp khám phá vẻ đẹp tiềm tàng của Nha Trang.

          https://www.facebook.com/toiyeunhatrang

          Lyh cứ hồn nhiên liên lạc với Sóc, Sóc có ĐT của TKO. Hẹn cùng gặp nhau ở Nha Trang. Chúc Lyh ++ luôn vui khỏe nha.

  12. Xoaixon says:

    Xa quá mà Mỹ thì choa cũng nỏ rành. Một chút Việt trăn trở vậy :
    http://binhdiamoc123.blogspot.com/2014/12/tho-106-chuyen-la.html

    1.-
    Không lạ gì
    Khi nghe tin một bloger bị bắt
    Nay mai thêm vài ba người nữa, hổng chừng
    Nếu họ còn pots bài lên mạng
    Nhưng họ viết những gì
    Trên vài trang nhật ký cá nhân be bé ấy
    Lại hấp dẫn người xem đến vậy
    Trong khi đó
    Cả ngàn tờ bào đảng, nhà nước, mặt trận …
    Khoản hai vạn phóng viên vững vàng nghiệp vụ
    Hưởng lương từ ngân sách
    Học tập tư tưởng Hồ Chí Minh vĩ đại
    Lại không phản biện nổi lấy một câu
    Hay đánh bật họ ra khỏi cái đầu công chúng
    Đấy mới là chuyện lạ…

  13. Dove says:

    Một trong những cuốn sách được bình chọn là hay nhất của Hoa Kỳ năm 2014, đó là cuốn “How America Was Lost: From 9/11 to the Police/Warfare State” của Dr. Paul Craig Roberts, nguyên Assistant Secretary of the Treasury for Economic Policy and associate editor of the Wall Street Journal. Ông được xem là một trong những cây bình luận xác tín và sắc bén nhất của Hoa Kỳ đương đại.

    Dove xin trích nguyên văn tổng quan cuốn sách trên Amazone.com:

    “Even as the view of America as a rogue state consolidates abroad, Americans appear largely bystanders at the spectacle of their government running amok.

    People forget the myriad instances of their government’s flouting of the Constitution and international legal norms– if ever they were aware of them in the first place–accepting to live in the increasingly pernicious “new normal” with little protest. This remarkable anthology of columns documents and reminds us of the extraordinary developments that, in their accumulation, have led to the destruction of accountable and moral government in the US.

    Few American commentators have cut more clearly through the deepening deceit, hypocrisy and outright criminality that has infested official Washington since 9/11 than Paul Craig Roberts. His scathing critique sheds much-needed light on the country’s impending nightmare—economic collapse, internal repression, ongoing wars, and rising rejection by friends and foes alike.

    America’s fate was sealed when the public and the anti-war movement bought the government’s 9/11 conspiracy theory. This defining event of our time, which has launched the US on interminable wars of aggression and a domestic police state, is a taboo topic for investigation in the media.

    Trillion dollar wars have created financing problems for Washington’s deficits,threatening the dollar’s role as world reserve currency, and putting Social Security and Medicare on the chopping block. These protections are called “entitlements” as if they are some sort of welfare that people have not paid for in payroll taxes all their working lives. With over 21 per cent unemployment, with American jobs, GDP, and technology having been given to China and India, with war being Washington’s greatest commitment, with the dollar over-burdened with debt, with civil liberty sacrificed to the bogus war on terror, the liberty and prosperity of the American people have been thrown into the trash bin of history. The militarism of the U.S. and Israeli states, and Wall Street and corporate greed, will now run their course.

    “How America Was Lost” marks Roberts as one of the most incisive and courageous moral commentators in America today.”

    Xin lỗi Dove ko dịch, ko phải vì lười mà vì muốn dành cho những chuyên gia thạo Ăng Lê và có ý định tham khảo văn bản gốc để tìm ra những góc tối và những nguy cơ thật sự mà nên dân trị mẫu mực của Hoa Kỳ đang và sẽ phải đối mặt.

    • thongreo00 says:

      Mách cho người yêu Nga tha thiết, nhưng chỉ thích đọc báo Mỹ:

      Bài viết của tay bình luận nổi tiếng của Washington Post, Dana Milbank, nguồn cơn của cụm từ “tổng thống hạ đẳng” trong Hang Cua:

      Tống khứ cái Quốc Hội tệ nhất từ trước đến giờ(Good Riddance to the Worst Congress Ever).

      Chả là lúc này ở Mỹ, năm mới, quốc hội mới!

      Cứ chăm bẵm vào chuyện dân Mỹ phê phán lãnh đạo, chính phủ, quốc hội của họ, đủ mức độ, đủ kiểu, thì chắc không còn thời giờ làm việc gì khác, vì đó là xã hội tự do mà!

      Cụ Đốp bảo trọng! Hì hì 🙂

  14. nguyenvan says:

    Những điều mà Dân Việt quan tâm nhất năm 2014 và các năm tiếp theo là:
    1-Được mùa, được giá, không phải nhặt xương cho các công ty lương thực
    2- Có việc làm , không phải ra đường nhặt xương cho các tập đoàn quan
    3-Các doanh nghiệp tư nhân bình đẳng với các tập đoàn , công ty nhà nước
    4- Bò vào con đường TBCN để lên thiên đường( trước đây bò qua TBCN là bò nhầm , nên loay hoay không biết thiên đường nằm ở đâu)

  15. VINH PHUTHO-SG says:

    Xin phép mượn một góc Hang Cua. Chưa có phép của bác TC ( vì lạc đề ) nhưng theo kinh nghiệm ở xứ loạn lạc , là làm đại thế nào cũng xong.
    Số là cái gọi là Hội nhà báo không lề ( 3 không : không giấy phép , không trụ sở , không có ngân sách ) có nhờ tôi đăng Kết quả bầu chọn năm 2014 chả Hội , noi nào cũng được, miền là có đăng. Chắc bác TC cũng vui lòng vì xem ra chẳng trái chủ trương cùa Hang.

    KẾT QUẢ BẦU CHỌN NĂM 2014
    Của Hội Nhà báo Không Lề
    Về hai nội dung :

    I.- NHÂN VẬT CỦA NĂM :

    Hội viện và Bạn bè đã giới thiệu nhiều nhân vật lãnh đạo nổi tiếng như : TT Obama , TT Putin, bà Merkel , CT Tập Cận Binh…và các nhà hoạt động dân chủ và nhân quyền trẻ như Joshua Wong ở HK hay Malala ở Pakistan ; các nhà lãnh đạo tôn giáo như Giáo Hoàng Francis, Đạt Lai Lat Ma v.v….Ai cũng nổi tiếng và hoạt động tích cực , dể lại những dấu ấn quan trọng. Do đó phải dề ra những tiêu chí cụ thể dể bầu chọn. Theo đó có ba tiêu chí cụ thể : QUẢ QUYẾT – KHIÊM TỐN – NHÂN BẢN. Chúng tôi thấy rằng bất cứ một nhà lãnh đạo nào hội tụ đủ 3 tiêu chí này đều có thể trở thành vĩ đại.
    Sau một thời gian tranh luận và bỏ phiếu tốn nhiều năng lượng , đã đạt được kết quả như sau :

    NHÂN VẬT CỦA NĂM 2014 LÀ ĐỨC GIÁO HOÀNG FRANCIS.

    Đặc biệt là Ngài đã hội đủ cả 3 tiêu chí nêu trên.

    QUẢ QUYẾT bởi vì Ngài đã chỉ ra 14 căn bệnh của Vatican trong dó bệnh “ Alzaimer tinh thần “ là trầm trọng nhất. Từ đó Ngài đề ra một Kế Hoạch toàn diện nhằm cải tổ Vatican. Đồng thời Ngài cũng là nhân tố có tầm quan trọng trong tiến trình bình thường hóa bang giao giữa MỸ – CUBA.
    KHIÊM TỐN vì Ngài không tỏ ra cao xa mà muốn đứng ngang hàng con chiên của mình qua câu nói nổi tiếng : Tôi là ai mà được quyền phán xét người khác ?

    NHÂN BẢN vì Ngài trãi lòng thương yêu những kẻ khốn khó và bất hạnh. Đặc biệt là trẻ con. Ngài nói : tiếng ồn từ trẻ con là bản hợp xướng tuyệt vời nhất.

    II.- CÂU NÓI ẤN TƯỢNG NHẤT CỦA NĂM :

    Có từ 4 đến 5 câu nói được đề nghị nhưng cuộc bầu chọn lại rất dễ dàng. Câu nói dành 100% phiếu là câu nói của NHÀ VĂN NGUYỄN QUANG LẬP tức BỌ LẬP khi Ông bị cơ quan chức năng bắt đi sau khi bị lục soát nơi làm việc tại nhà , với gia đình :

    “ TÔI ĐI CHỪNG 9 NGÀY…NẾU KHÔNG VỀ …THÌ 3 THÁNG “.

    Câu nói này chứng minh rằng BỌ LẬP nhận thức rất rõ ý nghĩa công việc của mình. Và Ông hoàn toàn chịu trách nhiệm về hệ quả cũng như hậu quả của công việc đó. Công việc của Ông là tình nguyện chèo lái con thuyền CHUYÊN CHỞ SỰ THẬT đến cho Nhân dân yêu dấu của Ông một cách vô tư và không mệt mỏi.

    Cuộc bỏ phiếu bầu chọn kết thúc vào lúc 23h ngày 30/12/2014.
    Thư ký : hội viên của Hội Nhà báo Không lề VN.

    • Cốt Thép says:

      Cốt thép hoàn toàn nhất trí với bình chọn của Hội Nhà Báo Không Lề.
      chỉ đề nghị sửa lỗi đánh máy BA NĂM thay cho BA THÁNG

    • Dove says:

      Thông điệp của Dove:

      “Bọ Lập ko thể sớm ra về”

      là sắc bén hơn và với luận cứ đầy đủ đã kịp thời điều chỉnh tâm trạng lạc quan tếu mà Bọ Lập và nhiều người ấp ủ.

      Tiếc thay Hội nhà báo ko lề VN vì phân biệt chính kiến nên đã ko đưa ra bình chon.

      • Vĩnh An says:

        Trước tôi chỉ đọc Bọ Lập lớt phớt 1 tý, sau khi Bọ bị bắt mới tò mò đọc nhiều hơn. Quả thật Bọ viết hấp dẫn và cũng phạm húy nhiều. Chẳng hạn viết về Tô Vĩnh Diện thì bọ đặt vấn đề TVD lấy thân chèn pháo hay pháo chèn TVD rồi dừng lại. Trong chiến tranh không có chuyện thật thà có sao nói vậy, bất chấp thủ đoạn để đạt được mục tiêu là chuyện thường. Nếu cứ xét chuyện thời chiến theo kiểu thời bình thì ko ổn. Chuyện ko rõ thực hư, ng thì đã chết rồi, cho dù là chuyện tuyên truyền thì cũng có nên bới móc ra? Kiểu như lên chùa rồi phân vân tượng này chỉ là gỗ quets sơn thiêng đếch gì.
        Dù sao thì cũng nên đối xử văn minh ơn với nhg người cầm bút, theo đúng chuẩn mực quốc tế nếu thực sự muốn hòa nhập

        • Cốt Thép says:

          Kính bác VA.
          Khi Quê Choa còn mở CÒM , tôi hay còm ở đó lắm, đôi khi cũng gay gắt. ó gì không đồng ý là tranh luận thằng thừng. Nếu anh em nói có lý Bọ cũng tiếp thu.

          Cũng như ở Hang Cua bây giờ. Tranh luận thoải mái.Không phải cái gì Tổng Cua nói cũng được tất cả mọi người đồng ý.
          Nhưng tất cả mọi người đều đồng ý là Tổng Cua rất Tâm Huyết với vận mệnh đất nước.
          Bọ Lập cũng vậy, ông là nhà văn có tài, không chống chế độ, luôn đau đáu với vận mệnh đất nước.
          Kính

        • vo cong thuc says:

          Gởi Vĩnh An. Chuyện Bọ Lập viết về Tô V. Diện là chuyện nhỏ! Nhiều chuyện kinh hơn, như chuyện Tiến Hợi- Bác Hồ là một ví dụ. Đọc chuyện nầy tôi rất kinh Bọ Lập, vào thời điểm 80, 90 gì đó mà Bọ Lập dám đem ông Hồ ra mà cà rỡn mới ghê. Vĩnh An tìm đọc chuyện nầy nhé. Bảo đảm V.A sẽ rùng mình và cười thỏa mái.

        • A. Phong says:

          Chính vì “đau đáu với vận mệnh đất nước” nên mới phải “chống chế độ”. Mệnh nước nổi trôi là vì chế độ xấu xa mà. Không lẽ cứ đổ thừa cho thế lực thù địch mãi sao?

    • Nguyễn Vân says:

      VÌ có nói đến giáo hoàng nên cũng xin bàn đôi chút. Mình thấy thiên chúa giáo nói những điều rất kỳ quặc như chúa tạo ra thế giới trong 7 ngày, rồi “ngoan đạo để được lên thiên đàng” thì rất dị ứng. Hồi còn đi học Cao đẳng (cách nay hơn hai chục năm rồi) mình có đến chơi nhà một bác ở gần trường, bác nói: sắp tới sẽ đón một thầy tu (bên thiên cháu giáo) đến làm lễ cho chị L. (con bác, chị bị bệnh tâm thần). MÌnh hăng hái bảo: HÔm nào ông ấy đến bác cho cháu gặp hỏi xem ông ấy hiểu thế nào về chuyện chúa tạo ra thế giới trong 7 ngày, rằng sao bây giờ vẫn giảng cho tín đồ như thế?
      Nếu con người cứ bị chìm trong u mê kiểu đó thì sẽ ra sao?

      • thongreo00 says:

        Trong sách Sáng Thế Ký (Genesis) của Cựu ước (Old Testament) trong Kinh thánh (Bible) có nói về chuyện Chúa trời tạo dựng nên vũ trụ, vạn vậy trong bảy ngày. Ngày thứ bảy, “Chúa Trời thấy mọi sự tốt đẹp, Người nghỉ ngơi”. Có lẽ từ sự tích này mà Phuơng Tây có tục lễ nghỉ ngày Chủ nhật (hay còn gọi là Chúa nhật).

        Câu chuyện đó chỉ có tính biểu tượng (symbolic), nhằm nói lên rằng Thiên Chúa tạo dựng nên vũ trụ vạn vật. Còn theo hình thức nào, trong thời gian bao lâu, thì đâu ai biết, kể cả tác giả của sách Sáng Thế Ký, vì ông/bà ta cũng là con người, làm sao biết được?

        Vì vậy, bác Nguyễn Vân đừng hiểu câu chuyện đó theo nghĩa đen (literally). Giống như dân tộc Việt nam có câu chuyện bà Âu Cơ đẻ ra 100 trứng nở ra 100 con, cũng không nên hiểu theo nghĩa đen, mà qua câu chuyện đó, ta có thể rút ra nhiều điều thú vị khác.

        Còn nói “ngoan đạo để được lên thiên đàng”, thì cần phải định nghĩa “ngoan đạo” là gì thì mới phân biệt đúng sai được. Theo lời Chúa Giê-su, muốn theo Chúa, phải yêu người khác như yêu bản thân mình, kể cả kẻ thù. Nếu ai thực hiện được điều đó, và nếu có thiên đàng, thì người ấy đáng được vào Thiên Đàng, bác có đồng ý không?

        Tôi là người Công giáo. Khi học cấp 3, có ông thầy dạy chính trị đem chuyện Chúa tạo dựng vũ trụ trong 7 ngày ra nhạo trong lớp. Ông ấy dùng từ “đẻ” để kể chuyện: “ngày thứ nhất Chúa đẻ ra ngày và đêm, ngày thứ hai Chúa đẻ ra đất và nước, …, ngày thứ bảy, sau khi đẻ liên tục sáu ngày, Chúa mệt quá, nghỉ, và ta có ngày Chúa nhật” Lũ trẻ trong lớp cười ồ! Tôi thấy bực bội, nhưng sợ Thầy, và không đủ bình tĩnh, khôn ngoan và can đảm để nói lại.

        Vài dòng chia xẻ. Cám ơn bác Nguyễn Vân đã đưa ra vấn đề này để bình luận.

        • Bita says:

          Vốn đã ngưỡng mộ ThongReo vì comment anh thể hiện một người học rộng hiểu nhiều và tone thì luôn luôn nhã nhặn, hôm nay ngưỡng mộ hơn nữa vì anh đã dũng cảm tuyên xưng Đức Tin. Thanks!

        • VVX says:

          Góp thêm 1 ý nữa với thongreo, và để các bạn khác ngoài Công Giáo tham khảo thêm. Tôi chỉ muốn đưa ra khía cạnh thực tế hơn.

          – Điều kiện để một người được đào tạo nên một linh mục ngoài ngoài vấn đề sàng lọc về đạo đức, người đó phải tốt nghiệp 4 năm đại học. Tức là các môn khoa học tự nhiên đã nắm vững, khi học thêm thần học 6 năm công thêm một năm cuối thử thách với đời sống vật chất rồi mới được chịu chức linh mục. Câu hỏi đặt ra là: với kiến thức tốt nghiệp đại học khi học về thần học công giáo có mâu thuấn không? Câu trả lời là không. Hai kiến thức đã giao hòa một cách pợp lý thì mới có một linh mục.

          – Trong các trường đại học lớn danh tiếng của Mỹ cũng như tây phương đều có dạy thần học bởi các linh mục tiến sĩ đã có bằng PHD thực thụ. Hãy đặt câu hỏi: còn có nước nào văn minh kỹ thuật hơn Mỹ, sao họ lại dạy những điều không tưởng ở những đại học danh tiếng nhỉ?

          – Kinh Thánh được viết ra hầu hết theo thể dụ ngôn, nếu hiển theo nghĩa đen thì sẽ sai lêch đi nhiều lắm. Ngay như biểu tượng một người đàn ông chết treo trần truồng nhục nhã trên thập tự giá lại được hàng tỉ người tôn thờ cả ngàn năm nay, mà hầu hết lại phát triển ở những nước văn minh khoa học phát triển. Hãy đặt câu hỏi: hàng tỉ người này ở những nước văn minh khoa học họ kém trí tuệ?

          – Đức Giáo Hoàng đang tại nhiệm có câu nói nổi tiếng ” tôi là ai mà có quyền phán xét người khác”. Ngài cũng là con người mang chức vị đại diện cho thiên chúa mà tuân thủ kinh thánh. Là con người thì cũng mắc sai lầm, như trong quá khứ lịch sử giáo hội có Giáo Hoàng lấy tới mấy bà vợ. Tôn giáo nào thì cũng phải được thể hiện trên thực tế đời sống. Không nên vì một vài sự kiện gây ra bởi cá nhân mà phủ nhận cả một tôn giáo.

        • Hoàng cương says:

          Hồi học cấp 3 ,tôi có vài bạn bên Thiên chúa giáo ,cũng vì ông thầy giảng chính trị (theo đường lối của đảng ) các bạn đó cảm thấy bị xỉ nhục nên chia tay mái trường thân yêu . Cũng vì nhớ bạn năm đó tôi sang chơi Noen tại nhà nhà thờ Thiên chúa ,tôi như bị cuốn hút bởi sự trang nghiêm tôn kính trong sự chia sẻ đùm bọc ,thời kỳ bao cấp rất kho khăn dòng Thiên chúa sống trong thanh bạch vượt lên mọi kỳ thị ….bây giờ mọi sự đã dễ thở hơn .
          Xin chia sẻ vài lời với bác VVX và Thông Reo ( 2 trứng ) 🙂

  16. Lê Huy. says:

    Ở VN cũng có tờ VnExpress (có thể còn có vài trang “Express” nào đó, tôi chưa biết). Nhưng chắc chắn chẳng có tờ báo nào đưa (hoặc dám đưa) ra được lấy nửa bài Tổng kết vô tư như tờ Express “miễn phí trên Metro” như anh Cua đã xem và lược trích cho bà con trong nước biết…(?)

    Sao vậy hề (?) – Đây chắc cũng là điều mà (ít ra) dân Hang Cua luôn quan tâm…
    Có lẽ vì chẳng bao giờ có Tổng kết tầm quốc gia như vậy nên dân Việt, dân HC chẳng nghĩ, chẳng màng tới, chẳng mong có những bài như vậy. Suy ra, Dân nguyện, quan tâm, mong muốn của người dân…chẳng là cái gì cả !!!
    – Ấy là tôi suy ra khi vừa đọc qua vài còm của các vị trong HC này.

  17. Xôi Thịt says:

    Tội ông Bá Thanh ghê. Mình ông thôi mà theo giang hồ đồn đại có đến 3 UV BCT xúm lại hạ độc thủ 🍶 (anh X, anh XP, anh PQN). Ai dám nói lãnh đạo ta mất đoàn kết nào? 🔪🚻

    • VVX says:

      Cái mà tui quan tâm là “chân dung quyền lực”. 😆
      Chân dung quyền lực đưa tin Ông Thanh sẽ về ĐN ngày 2-1-2015. Bí thư tỉnh ủy ĐN phản pháo: “đó là tin đồn sai lạc, đ/c Thanh vẫn đang ở Mỹ điều trị”. Giờ này CDQL thông báo lại ngày giờ Ông Thanh sẽ về đến ĐN là 6-1-2015 với lich trình bay rõ ràng và cả hình ảnh Ông Thanh mới nhất.

      Hai thế lực chơi nhau kiểu này thì Ông Thanh chỉ còn nước ở lại Mỹ luôn chứ về sao nổi.
      Game đến hồi gay cấn.

      • says:

        VVX tìm đọc bài Ai đứng sau lưng chandungquyenluc bên RFA. RFA phỏng vấn một cựu an ninh Nội Chính, ông này nhận xét rằng văn phong của Chân Dung Quyền Lực là cách hành văn của báo cáo nội bộ mà người bên ngoài khó bắt chước hay giả mạo …. Hình ảnh dồi dào mà nó trích dẫn không thể có từ một nhà báo nước ngoài ngay cả những cơ quan tình báo. Chỉ có công an bảo vệ chính trị mới có khả năng này …

        • VVX says:

          Đồng ý với bác, và tôi nghĩ nhiều người cũng nghĩ như vậy.
          Tôi đã có về VN làm ăn từ thời mới “mở cửa”, ngày ấy Việt Kiều có thớ lắm nên có nhiều dịp giao tiếp với nhiều nhân vật “gộc”. Sau này, con cái các ông lớn qua đây du học, bị cộng đồng VN tẩy chay thì tôi lại mời các cô cậu về nhà cư xử thân tình nên khá rõ cái sinh hoạt sau hậu cung của cung đình cs. Dù là mạng ảo và ẩn danh nhưng không phải chuyện gì mình cũng mang lên đây được.

          Chuyện họ thanh toán triệt hạ nhau trong quá khứ khủng khiếp lắm, với tôi không lạ gì. Có khác chăng là giờ đây, phe phái chia ra năm bè bảy mối nên không thể kiểm soát nổi nên thiên hạ mới biết nhiều. Còn có cả chuyện các nhóm lợi ích trong nước thuê xã hôi đen quốc tế chơi nhau bên ngoài VN nữa bác à.

          Tôi cứ nhớ mãi câu một ông “gộc” dặn tôi ngày ấy. Cứ việc chống công thoải mái, nhưng chớ bao giờ đụng đến “nồi cơm” của họ mà mất mạng.

        • Sóc says:

          Cụ VVX nói đúng ạ. chống cộng thoải mái nhưng động vào ” việc ” của họ là dễ tiêu. Họ không quan tâm tới mấy bác chống cộng nói gì đâu, vì thực sự không ảnh hưởng được.
          Một số blog thuộc lề phải hẳn hoi, chỉ chống tham nhũng, không chống cộng, đã bị ép phải dỡ. Đó là những blog nho nhỏ, cá nhân. Còn những trang do an ninh các phe lập lên, đưa bài và tồn tại theo ” cuộc chiến “, rồi cũng đóng/ hoặc thay đổi nội dung/ phong cách sau khi hoàn tất “nghĩa vụ”/ hoặc bị an ninh phe bên kia tóm được….Để ý kỹ cũng có thể nhận ra trang nào đã bị ” còng”

          cứ hỏi sao facebook các cụ chống đối công khai post thoải mái các nội dung chống cộng sản, nhưng vẫn thực sự không sao, vì các facebooker này chống chung chung. Họ sử dụng mấy trang tuyên truyền nho nhỏ, mấy bác phường gây phiền hà là đủ.
          Chứ cuộc chiến “sống mái” lại không ở đó.

        • Nguyễn Vân says:

          Bác VVX nói: Chớ đụng vào “nồi cơm” của họ mà mất mạng khiến mình nhớ đến Trầng Đăng Khoa bảo Nam Cao không lớn vì cứ quanh quẩn mãi với chuyện đói và miếng ăn. Nguyễn Khải trả lời ngay: Anh Khoa nhầm đấy, chuyện miếng ăn bao giờ cũng lớn.
          Lại nghe câu: Nước lấy dân làm gốc, dân coi ăn là trời. Mấy ông “gộc” mà lo giữ nồi cơm như thế thế thì còn ai lo cho nước. Loanh quanh lại nhớ đến chuyện “Không có vua” của Nguyễn Huy Thiệp. Rồi lại nhớ hôi ký Nguyễn Đăng Mạnh. Ông kể hồi CM8, khi ông Cụ về Hà NỘi nghe nói Bảo Đại đã thoái vị, Cụ bảo: Tiệc quá, mình về kịp thì đề nghị chế độ quân chủ lập hiên. Chả biết thực hư thế nào

        • VVX says:

          Có điều này nói thực chứ không ninh nhé. Tôi ít thấy người phụ nữ trẻ ở tuổi như Sóc mà đầu óc hiểu về chính trị xã hội như cô. Bị mỗi tội hay cáu, nhưng giờ thì đỡ nhiều rồi 😆 . Còn một tay còm sĩ choai choai nữa vẫn còn hay cáu, chưa cool được như Sóc. 😆

        • Sóc says:

          Hihi, sóc lại vừa cáu với bô lão CD và tên Thông reo ở trên kìa cụ 😀

        • thongreo00 says:

          Woo hoo! Được cô Sóc để mắt đến, tại hạ rất lấy làm hân hạnh. 🙂

        • Nguyễn Vân says:

          Nhân bác VVX nói: cứ việc chống cộng thoải mái lại nhớ sinh thời cụ Trần Trung Ngọc hay nói: làm gì có cộng nữa mà chống.
          Thật sự là cộng đã không còn, mấy người giương cờ chống cộng cũng như mấy người tự xưng là cộng (thật ra họ cũng chẳng xưng đâu, họ là lớp con cháu cứ ngậm miệng ăn tiền vậy thôi) . Nhớ CHHV đã giận dữ nói rằng: họ đang chia tiền và hô hào này nọ, mai kia khi đã thực sự thành tư bản rồi bấy giờ mới quay ra bảo rằng: ô, chúng tôi chống cộng quyết liệt đấy chứ. Chỉ tiếc ông CHHV đã đi Mỹ rồi. MỘt thời ông hô hào đấu tranh dân chủ, bây giờ nhảy tót sang Mỹ ở dù ông có nói hay cũng chả ai buồn nghe nữa. Nếu ông cứ ở VN, dù tù tội, dù sống khó khăn thiếu thốn, dù chả nói thêm gì thì vẫn quý hơn.
          Bây giờ nhiều vị xưa đi làm CM, nay quay ra nói: ối, hồi ấy cũng sợ lắm chứ.
          Nói thế chắc muốn dọa đám con cháu nhà dân chớ dại mà làm CM, chết đấy, nó bắt được là khai hết đấy, các cụ khoe anh hùng là nói điêu thôi.
          Mình không tin điều đó lắm. Những câu thơ Tố Hữu như:
          “Các anh chị bước lên đài gươm máy
          Đầu sắp rơi mà môi vẫn cười tươi”
          Chắc chắn không phải là bịa. Những Hà Huy Tập, Trần Phú, Hoàng Văn Thụ kia sao bảo là bịa. Nếu không có những con người sắt thép thì làm sao đến CM8 người ta có thể tin theo CS. Bây giờ mấy ông muốn đấu tranh đòi dân chủ mà lại còn muốn thân được vẹn toàn, danh được ca ngợi, vợ con, nhà cửa đề huề như ai thì đâu có được.
          Mình không khích động ai, mình cũng thuộc thành phần nhát sợ nhưng muốn nói đôi điều để đừng diễn ra cảnh bị lừa. Nếu có gan tranh đấu, có gan đi đầu, dám chấp nhận hy sinh cho chính nghĩa ắt sẽ có người theo.
          *
          * *
          Ồ tán dóc vài câu kẻo mai bận đi làm rồi

    • NGỌ 100 ngàn USD says:

      Tôi nhớ Trương Duy Nhất đã có câu với cụ Bá đại ý là: Ba Đình phức tạp lắm. Thực tiễn như mọi người thấy, trên cả “phức tạp” mà…khó tìm được từ để diễn tả cho phù hợp với những gì cụ Bá đã lãnh khi liều mạng ra Ba Đình để “hốt”.
      Thành thực, thương cụ Bá lắm. Nhìn ảnh ông ngồi trên giường bệnh mà xót. Báo hiệu những ngày u ám sắp tới cho nước Việt.

      • Kinh Bắc says:

        Cụ ơi, VN đã sáng bao giờ đâu mà Bác phải lo, cứ yên tâm là nền chính chị, chính em vẫn sẽ ổn định như tham nhũng.
        Về cơ bản thì đảng ta luôn đi từ thắng lợi này tới thắng lợi khác.

        Mà sắp sang năm mới rồi, Bác có đổi tên hông?

        • NGỌ 100 ngàn USD says:

          Cảm ơn bác đã để ý tới Ngọ 100 ngàn USD này. Có lẽ tôi viết không chính xác, nghe lời bác thì xin được sửa là ” u ám hơn”. Được không bác? Trước mắt, như bác thấy Bọ đã nhập kho, theo lời Bọ nói với chị Hồng thì khả năng bọ sẽ vào kho 3 năm vì đã quá 9 ngày mà Bọ vẫn chưa được về. Rồi, biết đâu Hang này bị đóng cửa? Khi đó thì tồi tệ hơn rồi.
          Đổi mần chi nữa bác, có thể tên này hơi “vật chất” không có màu “văn hóa” như Kinh Bắc nhưng một số người trong Hang đã biết, quen rồi. Đổi sẽ thành kẻ xa lạ mất.

      • TC Bình says:

        Bản thân cụ Bá là người CS, đã sống với CS bao năm….há chẳng biết từ mấy trăm năm trước, Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm đã dạy: KHÔN CHẾT, DẠI CHẾT, BIẾT SỐNG.

        • Dân gian says:

          “Kết hôn” với “tổ chức” là một sai lầm các cụ ơi! Không có hạnh phúc đâu!

    • Holland says:

      Đời người ko biét đâu mà lần các cụ ạ .Hôm nay đi chợ gặp đôi vợ chồng hàng xóm cũ ,hai bên tay bắt mặt mừng, chúc mừng năm mới …Rồi bà vợ mới nói trong nước mắt “ông nhà tôi đã bị mù hơn một năm nay do một lần bị tai biến mạch máu não ,vì bị huyết áp cao (trong tiếng HL là bị máu lên cao ,tấn công lên não)”Thương như vậy hay bị liệt một tay ,hay liệt nửa người ,còn ông này ko hiểu sao ko còn nhìn thấy gì nữa ,tức đã bị mù sau khi huyết áp cao .Tôi mới nói ,chắc ông uông nhiều rượu bier quá ?Ông bà liền đáp từ năm 2003 đã ko còn uống một giọt rượu bier nào hết ,nhưng bị thì vẫn bị thôi .Thật buồn !Và cũng khó hiểu .
      Còn trường hợp thứ nhì ,mới hôm 31tháng 12 năm 2014 chúng tôi vẫn còn uống bier rượu vơi nhau ,ăn mừng năm mới .Hôm nay chợt nhận được tin nhắn một người bạn đã đi về với tổ tiên vào sáng nay vỉ tai nạn giao thông đâm xe .Chết trong BệnhViện .
      Đời người chẳng biết đâu mà lần ,đang khoẻ mạnh đấy thế mà đi luôn .
      Xem CDQL sợ thật !Cụ NBT trước đây cũng vào loại cực khoẻ chứ chẳng chơi .Vậy mà ,giờ sao tàn tạ thế .Xin chúc cụ bình an !

    • NGỌ 100 ngàn USD says:

      Quyền tiền là vĩnh viễn, đồng chí là tạm thời!!

  18. Lyh says:

    7. Ở Mỹ 19 tiểu bang đã công nhận hôn nhân đồng giới. Chứ còn sống với nhau như vợ chồng thì nào có luật nào cấm hả bác Cua?

  19. CD@3n says:

    – dân Đà Nẵng quan tâm gì nhất những ngày này ; theo PV thường trú của tờ TP tại TPĐN, đó là chuyện “ông Nguyễn Bá Thanh…”, và PV này nói, có lẽ k chỉ ĐN, mà cả VN…đó là sự quan tâm “nóng nhất”, gói gọn trong 3 chữ : “Nguyễn Bá Thanh” …!!!
    – CD @ thì quan tâm đến điều này :
    “các doanh nghiệp Nhật Bản đã bỏ vốn đầu tư thành công với các mô hình rau sạch công nghệ cao, đạt tiêu chuẩn xuất khẩu thế giới. Chỉ trong thời gian ngắn, những thành công lớn của họ đã mở ra nhiều cơ hội và những dự định táo bạo biến Việt Nam trở thành một “vựa rau an toàn Châu Á”.

    Nhìn vào thành công của người Nhật, một đất nước rất nghèo nàn về tài nguyên, mới càng rõ thêm thất bại của Việt Nam trong nông nghiệp – vốn là sở trường hay điều kiện Cần mà ta rất sẵn. Thể chế hay cơ chế – điều kiện Đủ là cái đang rất có vấn đề, càng làm nhức nhối những người quan tâm đến sự nghiệp phát triển nông nghiệp và nông thôn nước ta.
    (…)

    Cái căn bệnh “hữu sinh vô dưỡng” đã và đang tràn lan khắp các ngành, chẳng riêng gì nông nghiệp – một thứ “virus” cực kỳ nguy hại, không ký sinh trên cây trồng vật nuôi – mà ký sinh … trong đầu con người! Đà Lạt có một thế mạnh vô song là khí hậu và thời tiết. Miền đất này, đã từng được người trong và ngoài nước tặng cho nhiều mỹ danh: thành phố ngàn thông, thành phố sương mù, tiểu Paris, v.v. nhưng xem ra cái tên mỹ miều và chính xác nhất mà người Đức đã trao tặng thành phố của mùa xuân vĩnh cửu (“Stadt des ewigen Frühlings”) . Quả thật, khí hậu Đà Lạt nó kỳ diệu đến mức tới cả cây cối mà còn… “mắc lừa” . Rất nhiều loài tra trong các sách khảo về sinh trưởng đều ghi rất rõ chỉ trổ hoa vào mùa xuân nhưng về Đà Lạt chúng nở quanh năm tưng bừng. Ở bất kỳ nước nào mà muốn tạo được mội trường mô phỏng như Đà Lạt thì phải chi hàng ngàn đô la cho một mét vuông – của “trời cho” là vậy, đã có “bột” là vậy mà không gột nên “hồ” thì đau lòng và hổ thẹn biết chừng nào!

    Lãnh đạo nước ta lâu nay vẫn cứ loay hoay với bài toán tam nông (nông nghiệp, nông thôn và nông dân) kể cả sử dụng nhiều nguồn vốn ODA, và tận dụng triệt để nguồn tài nguyên đất và nước nhưng ngành vẫn không phát triển, cuộc sống của người nông dân (cống hiến nhiều nhất, thiệt thòi nhiều nhất) vẫn kham khổ nhất, chẳng khác gì như vướng mắc khi giải bài toán NP-hard.

    Mọi chủ trương, chính sách cứ sửa lỗi này lại phát sinh lỗi khác có khi còn trầm trọng hơn. Hơn một nửa thế kỷ từ khi đất nước độc lập chúng ta đã đào tạo ra hàng ngàn chuyên gia về các lĩnh vực nông nghiệp, có nhiều người tham gia và rất có uy tín trong các chương trình quốc tế về nông nghiệp, nông thôn. Vậy mà tại sao những ý tưởng, giải pháp, kinh nghiệm của họ ít được phổ biến, sử dụng?” ( hết trích, tác giả : Tô văn Trường).
    ———————————–
    – ngoài ra, có 1 tin đáng quan tâm ; TQ thong qua 1 ngân hàng, đã có lời đê nghị chính thức với VN, cho phép NHTQ mở giao dịch “Tệ” tại VN ( hiện nay chỉ có NHVN và đại lý được phép đổi “Tệ”), …cần biết, số giao dịch tại vùng biên, qua đường tiểu ngạch, bằng “tê”, tương đương khoảng 15 tỷ Obama…không rành vê chuyện này, kính mời cô Sóc “hay đi, nhí nhảnh cắn hạt dẻ đài loan” chỉ giáo hộ…cảm ơn !

  20. Dove says:

    Tem một phát.

    Giả sử V. Putin tuyên bố kết thúc chiến tranh Crimea nhưng cắm lại đó 10 ngàn quân để bảo vệ người Nga và chống phát xít thì Voi và Lừa sẽ nói gì, căn cứ tiền lệ kết thúc chiến tranh ở Afganístan?

    Nền kinh tế Mỹ chỉ ổn định nếu thế giới vẫn tín nhiệm đồng USD và giá dầu nằm trong khoảng 70 – 100 USD/thùng.

    Vậy những mong trong năm tới khi khối BRICS chuyển sang thanh toán với nhau bằng vàng và giá dầu nằm ở mức ~ 50 USD/thùng thì nền kinh tế Mỹ vẫn ổn định.

    Ôi, nhớ lão Tịt quá đi mất! Tép Riu thì vẫn ở đấy. Xem tăm thì biết nhưng chẳng thấy hình, cứ nnhư trong câu bài chòi trích từ “Mẫn và tôi” của Phan Tứ ý:

    Ngó qua chín bãi mười đồng,
    Biển xanh, xanh mãi mà ko thấy người.

    • Dove says:

      Định tem. nhưng trễ đường truyền thế là hụt.

      Quả là ko hổ danh Hang Cua 11 triệu hít. Lên vài triệu nữa thì tem hụt trở thành chuyện thường ngày ở hang.

    • Brave Hoang says:

      Nền kinh tế Mỹ chỉ ổn định nếu thế giới vẫn tín nhiệm đồng USD và giá dầu nằm trong khoảng 70 – 100 USD/thùng. ==> Thấy giá dầu đang giảm, tỉ lệ tăng trưởng kinh tế của HK lại cứ cao vùn vụt lên, vậy kết luận này hiểu thế nào đây bác Dove? Ổn định nghĩa giống tham nhũng ổn định ở nước ta đó à?:D

      • Dove says:

        Rất đơn giản, công nghiệp năng lượng của Mỹ được phát triển nhằm chống chọi lại việc tăng giá dầu lên trên 100 USD/thùng và ko hề tính đến khả năng thiểu phát giá dầu xuống dưới 70 USD/thùng.

        Nếu giá dầu nằm ở mức 50 USD/thùng khoảng 3 năm thôi thì hầu hết các công ty dầu khí sẽ phá sản và hệ lụy khủng khiếp hơn khủng hoảng địa ốc rất nhiều.

        Tại link http://sputnik new s.com/columnists/20141231/1016436434.html, chuyên gia kinh tế P. Escoba đã đưa ra so sánh về sức khỏe của Kinh tế Mỹ và Nga:

        # Nợ Chính phủ của Nga chỉ là 13,4% GDP và thâm hụt ngân sách chỉ là 0,5% GDP
        # Nợ chính phủ của Mỹ là 74% GDP còn thâm hụt ngân sách lên đến 4% GDP tức là gấp 8 lần Nga.

        P. Escoba còn đưa ra đưa ra cảnh báo rằng bất kỳ lúc nào Ngân hàng TW Nga cũng có thể ra lệnh đóng băng khoản nợ (doanh nghiệp ?) 600 tỷ USD và gây ra một cơn sốc mang tính hủy diệt đối với toàn bộ hệ thống ngân hàng Phương Tây.

        • Clementine says:

          Thời buổi kinh tế toàn cầu mà bác Dove nói cứ như đùa, bác bảo ngân hàng TW Nga có thể ra lệnh đóng băng khoản nợ thì sau này chẳng có ma nào dám cho Nga vay lại nữa đâu!

        • Dove says:

          Dove đã viết rỗ ràng: Escoba còn đưa ra cảnh báo. Dove đâu có dám nói những chuyện tày đình như vậy.

  21. Hoàng cương says:

    Tổng Cua dạo này khác hẳn , chắc mới về Vn tăm người yêu cũ sảng khoái.. khiếp 😛

    • Hiệu Minh says:

      Người tôi yêu đã đi xa
      Người yêu tôi lại ở nhà, chán không !

      Trộm thư của một nhà thơ nào đó 😛

      • Hoàng cương says:

        mới nhá hàng tý lão nhảy lên như đỉa phải vôi 🙂

      • VINH PHUTHO-SG says:

        Không khéo thì bị đòn đó, bác Tổng.

      • TC Bình says:

        -Con xin Chúa ngự trên trời,
        Xin cho con lấy được người con yêu
        Chúa rằng: Ngươi muốn thì chiều,
        Nhưng vài năm nữa chớ kêu lên rằng:
        -Con cầu xin Chúa toàn năng,
        Cho con yêu được…bà chằng…vợ con 🙂

  22. Kinh Bắc says:

    Tôi thì quan tâm nhất là bao giờ VN hoá rồng, hi vọng trước 100 năm tới

  23. VT says:

    Những điều mà dân VN đang quan tâm là :
    1 Giá xăng giảm ⅓ mà giá cước vận tải vẫn giữ được ổn định
    2 Thường tết có hay không và được bao nhiêu ?
    3. Năm này tự dưng mình được gánh thêm bao nhiêu nợ .?
    4. ” Chân dung quyền lực ” quyết đấu sắp tới cao trào chưa .?
    5. Sẽ còn bao nhiêu người viết bị bắt quả tang nữa ?
    …..

    • says:

      Anh VT, tôi thật sự có thắc mắc, Tem là nghĩa gì ? Có phải từ tiếng Pháp Timbre như Bác Chinook có lần nói, có nghĩa là “bốc tem” ị.e người đọc Entry đầu tiên. Trên mạng thấy nhiều người trẽ dung chữ Je t’aime đễ dịch chữ (I) Like it. (I) like this Item, (I) Like this Entry etc … Thĩnh thoảng có người Rate down nhưng không hê nói tại sao ?

      • thongreo00 says:

        Hồi mới vào Hang Cua tôi cũng có thắc mắc như vậy.

        Tem có thể có vài ba nghĩa.
        – Bóc “tem”, dán “tem”: khai mạc, khai trương một cái gì đó.
        – Tem như trong “stamp of approval”: chấp nhận, chấp thuận, thông qua. Giống như anh Công an cửa khẩu đóng tem lên hộ chiếu của du khách vậy.

      • Xôi Thịt says:

        Tem đây như con tem gửi thư (stamp) 😀

        Người còm đầu tiên trong một entry gọi là “bóc tem” (thô thì dùng từ “phá chinh” 😉 ) giống như bác mua đồ gì nguyên đai nguyên kiện thì việc đầu tiên bác phải xé vỏ, mở hộp (seal) ;). Dần dần nói gọn lại chỉ còn “tem” (dùng như 1 động từ).

        “Je t’aime” hay câu hoặc từ gì khác chỉ dùng để lấy âm “tem” với nghĩa như trên.

      • says:

        Thongreo, XT nói nghe có lý. Lúc đầu, tôi không biết họ lấy âm mà tưởng dịch sang tiếng Pháp từ (I) Like it vì nếu dịch nghĩa thì 2 động từ Like và Aimer nghĩa khác nhau như trái cam và trái táo. Trên mạng, nhiều em học sinh thường viết VEnglish như Gud morning (good morning), price oil (giá dầu), falling paper (Tờ rơi thay vì Flyer) v.vv. Trên báo chí viết Pari (Paris), Siri (Syrie), No-En (Noel), Funro (Fulro), và dịch sang tiếng Việt các địa danh như Bờ Biển Ngà (Côte d’Ivoire), police officer là SQ Cảnh sát vì thấy chữ officer (thay vì nhân viên cs vì cs không có SQ như Quân đội). Ngay cả các cơ quan thông tin như RFI, BBC v.vv cũng dịch Civil Engineer (Kỹ sư Dân sự thay vì Kỹ sư Công Chánh), University of British Colombia là Đại Học Colombia của Người Anh thay vì đễ nguyên, vì British Colombia là tên riêng v.vv

%d bloggers like this: