Gs. Cao Huy Thuần: Văn minh và Văn hóa

Hồ Thuyền Quang 31-12-2014. Ảnh: Đào Đình.

Hồ Thuyền Quang 31-12-2014. Ảnh: Đào Đình.

Trả lời phỏng vấn của Gs. Cao Huy Thuần trên VNN.

“Thế nào là một dân tộc văn minh?”, muốn trả lời câu hỏi ấy phải trả lời câu hỏi: “Thế nào là văn minh? Văn minh là gì?”. Riêng định nghĩa này thôi, bao nhiêu là phức tạp. Có ai đồng ý với ai đâu? Mỗi tác giả lớn có một giải đáp riêng, lắm khi trái ngược từ căn bản.

Điểm căn bản đầu tiên là sự dùng lẫn lộn giữa “văn minh” và “văn hóa” – “civilisation” và “culture” – mà “văn hóa” lại cũng gây bất đồng trong định nghĩa.

Lịch sử của hai từ “văn minh” và “văn hóa” rất dài, rất xưa ở Âu châu. Lúc đầu, “văn minh” bao hàm hai lĩnh vực: vật chất và tinh thần. Rồi từ “văn hóa” xuất hiện, và nhiều tác giả có khuynh hướng phân biệt, trao phần tinh thần cho văn hóa, phần vật chất cho văn minh.

Văn minh là gì? Có người nói: “đó là đường sá, hải cảng, bờ sông”. Nhưng người khác bác bỏ: “văn minh là phải có một tối thiểu khoa học, nghệ thuật, trật tự, đạo đức…” Nghĩa là tất cả những gì mà con người thu thập được như vốn liếng đã tạo ra. Vậy điểm đầu tiên phải ghi là biên giới giữa tinh thần và vật chất không rõ ràng: văn minh là tinh thần hay vật chất, hay lẫn lộn cả hai?

Điểm thứ hai là việc sử dụng từ “văn minh” cho cá nhân hay tập thể. Ta có thể nói: “một người văn minh”? Hay chỉ nên dùng từ ấy cho một xã hội, một nước, một vùng?

Thông thường, ta vẫn nói: “Đừng nhổ nước miếng bừa bãi, hãy cư xử như một người văn minh”. Ấy là nói về cá nhân. Và ta lại nói: “Văn minh Trung Hoa khác với văn minh Nhật Bản”, “văn minh Tây phương không giống văn minh Đông phương”.

Ấy là nói về tập thể. Bây giờ, từ “văn minh” hay dùng cho tập thể. Chẳng hạn quyển sách danh tiếng một thời và hứng chịu chỉ trích cũng lắm của Samuel Huntington mang nhan đề là “Va chạm giữa các nền văn minh”. Câu hỏi đặt ra – một “dân tộc văn minh” – nằm trong nghĩa tập thể này.

Thế nhưng nó lại gợi ra một vấn đề lý thuyết sôi nổi, và đây là điểm phải ghi thứ ba: Nói rằng một “dân tộc văn minh”, thế chẳng phải hàm ý rằng có những dân tộc không văn minh sao? Vậy thì thế nào là một dân tộc không văn minh? Lấy tiêu chuẩn gì chính xác để phân biệt? Nói như thế cũng hàm ý rằng có nấc thang giá trị để phê phán: dân tộc này văn minh cao hơn dân tộc kia. Thế nào là cao, thế nào là thấp, dựa trên tiêu chuẩn gì?

Tôi đọc ba tác giả được xem là bậc thầy, không phải chỉ ở Pháp mà cả trên quốc tế. Trước hết là nhà sử học Jacques Le Goff. Về thắc mắc thứ nhất, tinh thần hay vật chất, ông trả lời: “Cái đẹp, công lý, trật tự…”. Nghĩa là những yếu tố tinh thần. Xin trích nguyên văn: “Văn minh dựa trên sự tìm tòi và thể hiện của một giá trị cao hơn, trái với văn hóa được xem như là toàn thể những tập tục và những thái độ. Văn hóa nói chuyện dưới đất, văn minh siêu việt trên cao. Cái đẹp, công lý, trật tự….Các nền văn minh được xây dựng trên những yếu tố đó. Ví dụ việc sử dụng đất: văn hóa sản xuất ra lợi ích, gạo, trong khi văn minh sản sinh ra cái đẹp bằng cách tạo vườn”.

Ông nói: vườn Nhật khác với vườn Tàu, và cái khác ấy chịu ảnh hưởng của tôn giáo và tâm linh. Vườn Anh cũng khác với vườn Pháp. Một bên tôn trọng vẽ thiên nhiên, dễ gợi lên tình cảm lãng mạn, mơ mộng; một bên bài trí có hệ thống, ngay hàng thẳng lối, biểu lộ tinh thần duy lý của con cháu Descartes. “Văn hóa đặt ưu tiên cho ý nghĩ về thực dụng, về an ninh, về giàu có, khác với văn minh đặt giá trị trên tâm linh và thẩm mỹ” (Le Monde 23-1-2014).

Đặt văn minh trên tiêu chuẩn tinh thần như vậy, không thể nói văn minh nào cao hơn văn minh nào. Ai dám nói vườn Anh đẹp hơn vườn Pháp, vườn Tàu cao cấp hơn vườn Nhật? Thế nhưng phần đông định nghĩa ngày nay không đặt văn minh ở trên cao, văn hóa ở dưới thấp như vậy. Văn minh, theo phần đông, liên quan đến những yếu tố vật chất hơn là tinh thần, tuy rằng không phải gạt bỏ hoàn toàn yếu tố tinh thần. Chỉ định nghĩa như vậy mới bảo vệ được quan điểm cho rằng có văn minh cao, văn minh thấp.

Nhưng đó là nói về Âu châu từ thế kỷ 17, 18. Nếu đặt vấn đề tiến bộ trên bình diện lịch sử cả nhân loại thì tiến bộ là gì? Tôi tìm đến ông thầy thứ hai, Claude Lévi-Strauss. Nhà nhân chủng học này phân biệt hai loại xã hội: “xã hội lạnh” và “xã hội nóng”. “Xã hội lạnh” hoạt động như đồng hồ, “xã hội nóng” hoạt động như động cơ hơi nước.

Các “xã hội lạnh” (xã hội tiền sử chẳng hạn) có văn hóa nhưng không có lịch sử vì chỉ lặp đi lặp lại y hệt, từ thế hệ này qua thế hệ khác, tránh mọi thay đổi về kỹ thuật, cách sống, thân tộc hay cách tổ chức quyền lực. Các “xã hội lạnh” có khuynh hướng sẽ biến mất, bị nuốt, bị phá hủy bởi các “xã hội nóng”. Ngày nay, ai cũng biết “xã hội nóng” là các xã hội nào. Ai cũng biết xã hội nào năng động, sáng tạo trong mọi lĩnh vực khoa học, kỹ thuật, kinh tế, mỹ thuật, giáo dục, tổ chức xã hội… Và ai chắc cũng lo, không biết xã hội ta có đang nguội dần không? Hôm nay cái đồng hồ đều đặn gõ 12 tiếng, ngày mai cũng đều đặn leng keng 12 tiếng y hệt, và ngày kỉa, ngày kia, ngày kìa cũng vẫn 12 tiếng ấy, biết rồi khổ lắm nói mãi.

Làm tổng hợp trên các điều vừa nói – vật chất và tinh thần, cá nhân và tập thể, tiến bộ và trì trệ – tôi đi đến kết luận của một ông thầy thứ ba, nhà xã hội học Edgar Morin: “Văn hóa là toàn thể những niềm tin, những giá trị đặc thù của một tập thể riêng biệt. Văn minh là những gì có thể thuyên chuyển từ tập thể này qua tập thể khác: kỹ thuật, kiến thức, khoa học…Chẳng hạn văn minh Tây phương mà ngày nay đã lan ra toàn cầu hóa, là một văn minh được định nghĩa là toàn thể những phát triển về khoa học, về kỹ thuật, về kinh tế”.

Nhưng ông nói thêm một điều quan trọng: “Và chính văn minh Tây phương ấy ngày nay đang mang đến nhiều hậu quả tiêu cực hơn là tích cực. Đây là điều cần phải cải tổ, nghĩa là cần phải có một chính sách văn minh”.

Đoạn sau trùng ý với Lévi-Strauss. Nhà nhân chủng học này mượn từ “entropie” trong nhiệt động học để nói rằng văn minh có khuynh hướng tiến đến tình trạng xáo trộn của hệ thống: gia tốc dân số, tranh chấp xã hội, cạnh tranh kinh tế, đụng độ vũ trang, chạy đua khí giới, chiến tranh, vắt kiệt tài nguyên, phá hủy thiên nhiên, tiêu thụ phung phí… Làm sao chữa lại những hậu quả “tiêu cực” ấy? Lévi-Struss cậy đến văn hóa, và văn hóa theo ông là tâm linh, đạo đức, triết lý, nghệ thuật và chính trị.

Chính trị theo nghĩa nguyên thủy của Hy Lạp ngày xưa: là cách tổ chức nhà nước thế nào để đạt được phúc lợi chung. Ta thấy đó, ta trở lại với những gì ta nói từ đầu: sự lẫn lộn giữa văn hóa và văn minh.

Văn minh và dân chủ

Vậy thì tôi cũng đành lẫn lộn thôi. Suy nghĩ như một người Việt Nam trong bối cảnh hiện nay của Việt Nam, tôi trả lời rằng một dân tộc văn minh là một dân tộc có văn hóa cao, nghĩa là năng động, nghĩa là không trì trệ, trên mọi phương diện, vật chất cũng như tinh thần, đầu óc cá nhân cũng như tổ chức xã hội, quyền lực, tiến bộ cùng với xu hướng của thế giới, nhưng không quên rằng mỗi người đều là con cháu thừa tự.

Con đường nào cho VN? Ảnh: HM

Con đường nào cho VN? Ảnh: HM

Tôi xin cắt nghĩa mấy chữ sau cùng. Mỗi sáng tạo, hủy diệt, hay mỗi biến chuyển của một nền văn minh đòi hỏi phải có thời gian.

Vì vậy, trong lịch sử các văn minh, cũng như trong nếp suy nghĩ về văn minh, ý nghĩa thừa tự là căn bản. Một nền văn minh được xây dựng lần hồi, làn sóng này tiếp theo làn sóng khác, về giá trị, về tập tục, về niềm tin. Phải có thời gian để biến chuyển và để củng cố. Để thâu nhận từ bên ngoài và để bảo tồn tận bên trong. Hiện nay, cách mạng tin học và tình trạng toàn cầu hóa có khuynh hướng đồng hóa hết thảy mọi nền văn minh. Nếu chạy theo “văn minh kỹ nghệ”, tiến bộ vật chất một cách mù quáng, không chừng ta thắp một cây hương cho tổ tiên nào không phải là của ta.

Riêng về mối tương quan giữa tập thể và cá nhân, phải nhấn mạnh rằng một tập thể không thể văn minh nếu con người trong đó không văn minh. Giáo dục, chính là để đào tạo nên những con người văn minh. Và thế nào là con người văn minh? Là biết yêu chân, thiện, mỹ. Yêu sự thật, yêu cái tốt, cái đẹp. Chỉ nói sự thật mà thôi, thế nào là yêu sự thật? Là ghét giả dối. Giáo dục là không dạy con trẻ đưa nói láo lên thành hệ thống cai trị.

Nhưng muốn có một nền giáo dục như vậy, tất nhiên phải đặt chính trị lên hàng đầu. Bởi vì chính trị chỉ huy giáo dục. Xưa nay nhà trường chỉ có hai loại: nhà trường dạy phán đoán và nhà trường không dạy phán đoán. Loại nhà trường sau là để minh họa.

Cho nên, cuối cùng, con đường phát triển đi đến văn minh của dân tộc không cách nào khác dân chủ. Bắt đầu bằng thực tâm muốn thực hiện dân chủ. Rồi có thể không vội. Dân chủ hóa lần hồi. Nhưng làm đừng khác nói. Và người dân cứ lấy sáng kiến mà làm. Bước tới chứ đừng bước lui.

Và thấy rằng xu hướng dân chủ là không tránh được, không trước thì sau thôi, bánh xe lịch sử sẽ nghiền nát mọi chướng ngại.

Gs. Cao Huy Thuần (từ Pháp)

Bài gốc trên VNN – Tuần VN

Cùng chủ đề do Cua Times bàn luận

Advertisements

136 Responses to Gs. Cao Huy Thuần: Văn minh và Văn hóa

  1. Sóc says:

    Thế nào là một dân tộc văn minh. Hihi. Hỏi đã thấy khó.

    Sự hiểu biết của Sóc thì thế này:
    Chữ Minh vốn nghĩa là mới, là sáng, chỉ sự tiến bộ.
    Chữ Hoá vốn là lâu, là cũ, chỉ sự tích luỹ sau một thời gian.

    Nói văn minh La Mã, Hy Lạp, Trung Quốc, Ấn Độ, Ai Cập là ngụ ý vào thời điểm xung quanh loài người còn lạc hậu, thì họ đã có những thành tựu đi trước, phát triển như triết học, khoa học, chữ viết, thương mại.
    Nói văn hoá Trung Quoc, văn hoá Chiêm, văn hoá Việt là chỉ những phong tục, đặc tính, thông lệ, bản sắc của đời sống tinh thần nhóm người đó.

    Chiểu theo định nghĩa của Sóc ở trên thì Mỹ, Các nước đã phát triển như Bắc Âu, Nhật… Đang là những nước văn minh. Bởi thành tựu khoa học kỹ thuật kéo theo các thành tựu kinh tế, chính trị, đời sống nhân dân nói chung, và thậm chí cả những thành tựu về văn hoá.

    Chiểu theo định nghĩa của Sóc ở trên thì Việt Nam là một nước không văn minh, và cũng chẳng còn là một đất nước giàu văn hoá. Vì đã không có thành tựu. Kinh tế vẫn chưa thoát nghèo, đời sống chính trị thì bó buộc, văn hoá lâu đời những thứ tốt đẹp không bảo tồn được, mà biến thể sang những thứ lai căng, mất bản sắc, hoặc triệt tiêu.

    Sóc nói vậy, chắc chắn sẽ ăn đá.
    Đơi có người ném đá và chỉ bảo thêm, Sóc sẽ xin nói tiếp tại sao Sóc than thở như vậy

    • Xôi Thịt says:

      Than thở tiếp đi. Câu kéo khiếp quá 😛

      • Sóc says:

        Hihi. Phải nghe ngóng đá nặng không chứ. Không khéo nói vậy bị quy là đồ vong quốc thì im luôn. 😀

    • TungDao says:

      Văn minh và văn hóa. Thật ra văn hóa có trước rồi mới đến văn minh.
      Văn hóa xuất hiện khi con người có ngôn ngữ để trao đổi, để tạo ra các quy định luật lệ trong cộng đồng. Tính xã hội thông qua ngôn ngữ. Hiếu hòa, ác ý, bất đồng ý kiến, v.v… chỉ có ý nghĩa trong một cộng đồng văn hóa. Vì vậy, ngôn ngữ ngoài chức năng giao tiếp nó có cơ hội tạo ra chữ để viết, giao tiếp không cần phải nói nữa. Ngôn ngữ lúc này ngoài tính hiện thực với thời đại của nó mà nó còn mang tính lịch sử hình thành ra nó. Như vậy có thể nói chữ viết đã tạo ra nền văn minh của nhân loại thông qua văn hóa.
      Khi con người có chữ viết nó biết tư duy để rồi hình thành nên nhân tính. Nhân tính cũng có thể được gọi là một hình thái của văn minh.
      Những cộng đồng có không gian càng lớn càng có cơ hội tạo ra nền văn hóa lớn cũng như văn minh lớn.

      Tính viết nữa nhưng nghĩ rằng nói nhiều sẽ dở.

    • Mười tạ says:

      Tớ vừa ném đá đó, nói tiếp đi. Để giang hồ xem đệ tử chân truyền cụ Dove thế nào 🙂

  2. Dân gian says:

    Theo thiển ý của tôi thì văn minh là một khái niệm được dùng để ngầm so sánh với cái đối ngược là lạc hậu. Tức là dùng nó để công nhận trạng thái đã tiến hóa ngày càng cao hơn của xã hội loài người.

    Cho nên cách đấy vài thế kỷ, cái bọn thực dân “khốn kiếp” ở châu Âu tự coi mình văn minh hơn phần còn lại của Thế giới mới tràn đến các nước lạc hậu ở châu Á và Phi để “khai hóa” văn minh.

    Và hiện nay cái bọn tư bản đang giãy chết “đáng ghét”, nơi có tự do, dân chủ và nhân quyền được tôn trọng hàng năm cứ ra một bản điều tra về nhân quyền để lên án các nước có “Thiên đường” như nước ta, TQ, BTT là vi phạm nhiều về nhân quyền. Ý là chê chúng ta không văn minh bằng chúng.

    Về điều này thì đời nào đảng ta chịu? Bao giờ chúng ta cũng phản đối chúng quyết liệt. Đang giãy chết mà còn “bố láo”. Như đảng ta đã nhiều lần khẳng định: Đảng ta là đạo đức, là văn minh! Cấm cãi!
    Nên suy ra yêu chế độ ta là văn minh. Không yêu thì đi chỗ khác mà “chơi”. Chống lại thì đi “chăn kiến”!

  3. Lê Huy. says:

    Nhân đề tài này, tôi chợt nhớ ra 1 ý kiến của ông Nguyễn Trần Bạt về văn hóa, khi ông trả lời VTV1, cách đây 5 năm, xin trích ra đây, bởi thấy nó cũng khá phù hợp:

    … “Khi chạm đến khía cạnh văn hoá, tôi lại nhớ đến một giáo sư triết học người Pháp là ông François Jullien, cách đây khoảng 2 tuần, ông ấy có đến thăm Việt Nam và truyền bá một khái niệm gọi là “sự chuyển hoá trong im lặng”.
    Có lẽ sự hình thành của văn hoá là một ví dụ điển hình cho khái niệm “sự chuyển hoá trong im lặng”. Văn hoá vẫn phát triển trong im lặng, sở dĩ nó ồn ào là vì chúng ta hướng sự chú ý vào, chứ còn thực ra tất cả những phẩm hạnh mà người Việt Nam có đã hình thành trong một quá trình lâu dài, bất chấp tất cả những sức ép cũng như những sự tuyên truyền một cách ầm ĩ…
    Những gì không phải là kết quả của sự chuyển hoá trong im lặng thì không phải là văn hoá.
    Thành phố Hà Nội, nơi mà chúng ta đang đứng, là một mảnh đất của châu thổ Sông Hồng. Châu thổ Sông Hồng được hình thành bởi kết quả của một quá trình chuyển hoá trong im lặng của hàng triệu triệu hạt phù sa. Sự hình thành của châu thổ Sông Hồng và sự hình thành của những đặc trưng văn hóa Việt Nam có sự giống nhau và có sự tương đương về mặt phương thức. Không thể quan sát những biểu hiện hiện nay để đánh giá văn hoá của người Việt. Đấy là trạng thái người Việt đi đến văn hoá chứ không phải là trạng thái văn hoá của người Việt. Tôi nghĩ rằng cùng với thời gian, cùng với sự phát triển, cùng với sự đi lên và sự no đủ, chắc chắn mỗi người đều sẽ nhận ra cái chúng ta được không phải là cái chúng ta kiếm được mà là cái chúng ta nhận được trong sự phát triển im lặng, trong sự chuyển hoá im lặng của đời sống.” –

    – Trong phần trả lời của ông Bạt, ông đã đưa ra 2 trạng thái đối lập là IM LẶNG và ẦM Ĩ – Để rồi kết 1 câu rất đáng suy ngẫm : “Những gì không phải là kết quả của sự chuyển hóa trong im lặng thì không phải là văn hóa.” – Đến đây, tôi cũng phải xin IM LẶNG… vì có gì về Văn hóa – Văn minh đâu.

  4. Cố nhân says:

    Tên 1 bài báo:

    “Du khách Trung Quốc có tiền nhưng thiếu văn minh” .

    (không ai nói nó sai về cách dùng từ). Vậy từ VM đã được mở rộng nghĩa, có cao- thấp.

    Bài báo khác: “Bị dân đánh chết do nghi trộm chó ở Quảng Ninh”.

    Ăn thịt chó là VH.
    Đánh chết kẻ trộm chó là hành vi PHI VĂN MINH.

  5. VVX says:

    Xin lỗi phải lôi cái còm này lên đây, vì dẫu gì thì nó cũng thuộc phạm trù văn minh, văn hóa trong “đấu tranh chống cộng”. Còm có 5 down, xin phép cho tôi được nghe phản biện của quí vị, chứ ném đá suông thế này người đọc sẽ không phục. Hãy can đảm tranh luận để có cái nhìn chung về cách chống cộng sao cho có hiệu quả hơn. Phải không ạ.

    VVX says:
    January 2, 2015 at 9:47 pm
    Còm này của bác PVN cũng bị némđá?
    Bà chủ báo Sài Gòn nhỏ là Hoàng Dược Thảo, vợ cũ của ông Du Tử Lê (nhà thơ). Đằng sau bà Thảo là những Ngô Kỷ, Liên Thành, Phan Kỳ Nhơn, Lý Tống…những chuyên gia biểu tình. Sẽ lại những màn biểu tình ăn vạ. Họ chụp mũ chẳng từ ai, Đức Giáo Hoàng John Paul 2 cũng bị họ chụp mũ VC (khi tòa thánh thiết lập bang giao với VN), ông Nguyễn Chí Thiện với 27 năm tù cs cũng bị họ vu là Nguyễn Chí Thiện giả được VC gửi qua để hoạt động. Chống cộng ấu trĩ như thế là phá hoại, vậy mà vẫn có người tin đấy. Cái vùng Orange county từ những năm 1985 đã được Nguyễn Ngọc Ngạn gói gọn trong tác phẩm NƯỚC ĐỤC bằng những nhân vật có thật nhưng được đổi tên.
    Những người này rất ồn ào làm mọi người lầm tưởng là họ đông lắm, nhưng thực ra chỉ là một nhóm nhỏ. Nếu họ không chịu thay đổi phương cách chống cộng thì không tránh được sự cô lập và đào thải của thời cuộc.

    4 5 Đánh giá comment

    • chinook says:

      Việc chụp mũ nhau là Cộng sản có từ lâu. Đây là một cách “hạ” nhau rât ấu trĩ, nhưng dễ dùng nên vẫn còn được xử dụng.

      Ban đầu , Cộng đồng Việt thuờng đóng của bảo nhau . Nhưng gần đây nhiều người dùng đến luật pháp để giải quyết.

      Vụ việc Báo Người Việt và Bà Hoàng dược Thảo là một bước ngặt mới. Trái với những vụv iệc trong quá khứ :phần nhiều có yếu tố cảm tính và người bị phạt thuờng không “có tóc”.

      Trường hợp này cả hai phía đều “có nhiều tóc” nên chắc sẽ không đơn giản.
      Tôi lượng chừng Bà Hoàng dược Thảo sẽ tốn khá nhiều tóc và nhiều “nhức đầu” khi tuổi đã cao.

      Tôi cũng nhận thấy một điều, những người dùng phương tiện chụp mũ để chống cộng thuờng là những người có mục tiêu khác. Chống cộng đối với những người này chỉ là một phương tiện để đạt một mục tiêu khác.

  6. quê hương says:

    Mai mốt bác Dove qua Hoa Kỳ tôi sẽ dẫn bác tới đây đánh chén:
    American Restaurant Granted Permission To Sell Dog Meat

    Tới giờ này thì có 1335 Comments, cãi nhau như mổ bò 🙂

    American Restaurant Granted Permission To Sell Dog Meat
    By The News Nerd Staff on November 10, 2014@TheNewsNerd

    A Los Angeles restaurant has been granted permission to consume and sell dog meat. A Filipino group successfully argued that the banning of the consumption of dog meat violated their religious rights.

    Puchow de Manila Eatery and Fine Dining has been granted provisional permission to sell and consume dog meat, while the Supreme Court decides if their case has merit. The restaurant is allowed to slaughter up to 3 dogs per day, with the stipulation that they must be put down humanely. The World Animal Protection agency called the decision “shocking,” and vowed to fight tooth and nail to ensure this act is not allowed to continue.

    In the Philippines today, there is an abundance of dog meat sold in restaurants and markets. The meat is as sold for as little as $1.30/kg. The trading and selling of dog-meat brings in nearly 3.8 million U.S. dollars per year, and nearly 500,000 dogs are killed for meat every year.

    Eleven regions around the globe still consume dog meat. Those being: China, Indonesia, Korea, Mexico, Philippines, Polynesia, Taiwan, Vietnam, the Arctic, Antarctic, and Switzerland.

    Puchow de Manila Eatery and Fine Dining says the dishes will range from American styled cuisine such as Chihuahua Chops to Korean-inspired dishes such as Boshintang (dog soup).

    • chinook says:

      Ngày Bác quê huơng cùng Gs Doe đánh chén tại nhà hàng này chắc cũng hơi xa và ảnh huởng không nhỏ tới hầu bao.

      Thú vật trước khi dduowcj giết một cách nhân đạo phải được thú y kiểm soát ngừa bịnh.

      Ngoài ra cơ sở mổ thịt phải được Federal inspetected , nghĩa là cần có Federal inspector do cơ sở mổ thịt chi để trả lương.

  7. Trang Bình says:

    Em thấy các bác còm sỹ hình như đều là học trò của GS CHT , vì ai cũng muốn định nghĩa rạch ròi VM VH nhưng càng định nghĩa càng nẫn nộn nung tung.

    • Mười tạ says:

      Tôi nghĩ, nhận thức phải dựa trên khái niệm. Xứ ta nhận thức kiểu chín bỏ làm mười cũng vì hời hợt các khái niệm mà ra, cụ ạ 🙂

  8. Oregonian says:

    Có ai đồng ý với ai đâu? Mỗi tác giả lớn có một giải đáp riêng, lắm khi trái ngược từ căn bản.”

    Ngay phần dạo đầu có câu như trên cho thấy Giáo Sư đã chấp nhận ngay là cả những nhà tư tuởng LỚN. Lớn ở đây theo cụ chí ít cũng là …..là từ hàm Giáo Sư trở lên cũng ý kiến ý cò nguợc xuôi lung tung xèng lên cả.

    Câu hỏi tuởng dễ thế mà lại khó cho các cụ để thống nhất câu trả lời dễ.

    Vậy, nếu các cụ phải lên lớp về “Thế Nào Là Một Dân Tộc Văn Minh” thì kim chỉ nam là kim chỉ huớng nào cho hậu thế noi đây.

    ***
    Ngày còn mài đũng quần trên ghế nhà truờng. Có lần tôi đã phải xuống văn phòng hiệu truởng để thanh minh thanh nga rằng:? vì sao tôi “dám” hỗn với vị Giáo Sư khi đặt nguợc câu hỏi.

    Chiyện là vầy: Ông thao thao bất tuyệt về một cách định nghĩa thế nào là “VĂN HOÁ”. Ông giải thích mãi mà tuyệt đối cả lớp cứ như im thin thít chùa Bà Đanh. Tôi đoán là cả lớp ai cũng kính lão đắc thọ hoặc giả dại. Nhưng tôi thì không thể ngồi im nghe những gì mình không thể tiếp thu. Tôi giơ tay xin có ý kiến. Tôi nói: thưa thầy, thầy đã đưa chúng em đi quá xa rồi, em không biết thầy có nên quay lại lúc khởi đầu.

    Ông nhìn tôi với cặp mắt ít thiện cảm. Sao trò “dám” dạy nguợc lại tôi trong khi cả lớp đang chăm chú lắng nghe tôi giảng.

    Tôi hỏi lại. Sao thầy chưa hỏi cả lớp có tiếp thu gì điều thầy giảng không, mà thầy lại khẳng định là cả lớp đang chăm chú lắng nghe thầy.

    ***

    Cám ơn Giáo Sư cho biết là cả những nhà tư tuởng lớn đều có những quan niệm, giải thích trái nguợc nhau về cùng một đề tài.
    Có thế tôi mới biết rằng không hễ cứ mang nhãn Giáo sư là đều thông kim bác cổ.

    • Hoàng cương says:

      Giao thương kinh tế thúc đẩy và chuyển dịch các nền Văn hóa các châu lục . Nguyên tắc tôn trọng nhau sẽ nảy sinh hợp tác . Kinh tế ,chính trị ,văn hóa là kiềng ba chân để xây dựng quốc gia ,tương hỗ và bổ khuyết cho nhau . Thông qua giao lưu điện tử thì vấn đề thêm rõ hơn .

      Nhưng ở đây Văn hóa Việt là thực thể rõ nhất mong manh kéo theo Kinh tế ,Chính trị . Tất nhiên cái ăn đã có nhưng không an toàn ,kẻ đang kiếm tiền lợi dụng đặt quyền thì thích duy trì thể trạng này ,nhưng lại ưa thích tiện nghi các nền văn minh khác …cái trớ trêu là ở chỗ này ?

      Ăn ngon thì đúng rồi ,vợ đẹp thì quá hoàn hảo …nhưng văn hóa thì ….(đáng bàn ) . Nếu nói rằng người tôi là người Việt cũng có quốc kỳ tổ quốc ,có nhà có xe và đủ thứ ,chỉ có là môi trường còn nhiễm độc chút thôi ..thì Thua to . Giống chuột cũng có miếng ăn nhưng chỉ hôi hám chút xíu ..có sao đâu 🙂

      • Mười tạ says:

        Còm xong ông có đọc lại không đấy, đọc xong có hiểu mình mổ cò ra cái chi không?

  9. Dove says:

    Hôm nay, bỗng dưng Snowlion đề nghị:

    – Ông đã sơn cửa, công tính ra phải xêm xêm 2,4 triệu đồng. Vậy chiều nay mình vào quán Pháp xịn tiêu khoảng 1,2 triệu để ông hội nhập vào nền ẩm thực văn minh.

    Tuy trong thâm tâm, Dove tiếc hùi hụi vì với1,2 triệu có thể làm được những 4 phùa thịt chó cho 3 người ăn. Nhưng chẳng dám ho he, sợ bà ấy xem là người chưa được khai hóa nên vẫn còn man ri mọi rợ ăn thịt chó.

    Mặt trời vừa khuất bóng, bà ấy gọi taxi chở cả hai ra vùng sào huyệt của thằng Bùm ở gần Hồ Gươm. Đến một tòa nhà sang trọng, thấy tim đập hùi hụi, Dove bèn lấy hết can đảm thét lên một tiếng:

    – Ừ thì vào !!!

    Nam thanh nữ tú đa phần là nhân viên các cơ quan và công ty có nhân tố ngoại quay lại nhìn. Rất có thể con khỉ đột trong phim Tác Giăng mà xuất hiện cũng chỉ gây ra sự tò mò đến thể là cùng.

    Dove giở nhoáng menu liếc qua rồi lập tức quát 2 món rau: xà lách và cơm nấm theo kiểu Ý. Riêng Snowlion thì kiểu cách và sành điệu, chậm rãi mở từng trang Menu, rồi nói khoan thai nhỏ nhẹ, vừa đủ để cô bồi bàn nghe thấy:

    – Buổi tối cô ko ăn súp. Cho cô gan ngỗng và bít tết. Nhớ mang ra thêm cho ông ấy một li vang và cuối cùng là 2 suất tráng miệng.

    Thế rồi, chuyện gì đến ắt phải đến. Bà ấy tần ngần nhìn đĩa gan ngỗng đỏ lòe đỏ loẹt và món bít tết rỉ máu, thấy hãi quá bèn đề nghị:

    – Em tưởng là pa tê gan và bít tết chín theo kiểu Nga. Anh đổi cơm rau cho em nhé.

    – Ừ thì đổi.

    Dove lấy hết can đảm vung dao cắt ra một miếng gan rồi dùng nĩa bỏ vô miệng. Hóa ra gan rán rất ngon, còn màu đỏ chẳng qua chỉ là một thứ sốt gì đó thoang thoảng mùi dâu tây. Bít tết ko tệ, nhưng nhìn máu tươi rỉ ra từ miếng thịt thì vừa thương con bò vừa vỡ nhẽ ra rằng văn minh Gô loa (Gaulois), tuy rạng rỡ đến như vậy nhưng thật ra thì con người cũng ăn tươi nuốt sống man rợ ko hề kém Dove – một sản phẩm tầm tầm của nền văn minh Cổ Loa: dùng tiết canh và xơi rựa mận.

    Hóa ra sự khác biệt văn minh, chỉ là ở chỗ dân Gaulois thì lớn tiếng mạ lị dân Cổ Loa là ăn thịt chó – bạn của con người, còn dân Cổ Loa lại chẳng nói gì, chỉ lẳng lặng ăn thịt chó và gậm nhấm nỗi đau: Chót dại vì đã mất khối tiền để hội nhập vào cái được gọi là nền văn minh phi thịt chó…

    • Sóc says:

      Trong lúc chờ ông con xem Exodus thì Sóc chui vô phòng rạp khác xem Hành trình 100 bước chân nói về 2 nền ẩm thực và văn hóa Pháp, Ấn. Ra xem xong chỉ muốn chạy ra quán Ấn để chén món gà nướng tẩm sữa chua và món bánh mì “nan” tỏi chấm masala cari. Sóc nghiện món Ân sư phụ ạ. Đi Ấn Độ về từ đó là nghiện luôn.
      Sư phụ rủ sư mẫu đi coi phim Hành trình 100 bước chân đi. Nhẹ nhàng và hay phết.
      Đó cũng là câu chuyện về 2 nền văn hóa tưởng như đối lập nhau ko thể chung được. Thế rồi lại có 1 kết thúc hậu.
      Sư phụ nên xem 😀

      Sóc khôbg biết nhà hàng Pháp hôm nay sư phụ ăn là nhà hàng nào. Nhưng ở Hà Nội có ông đầu bếp cũ của Metropole là ông Didier ra mở nhà hàng riêng ở 19 Ngô Văn Sở. Sóc mê ông ấy từ ngày được ăn món thịt cừu ở Metropole đến giờ vẫn nhớ. Đúng là thánh thần. Đời Sóc được ăn 3 bữa thịt cừu nướng tuyệt vời là 1 lần ở Nga, 1 anh người Việt đãi món cừu nguyên con nướng trong 1 lần công ty cắm trại. 1 lần ở Mông Cổ. Và 1 lần ở Metropole. Lần ở Nga anh đồng nghiệp dùng tỏi ướp cừu kiểu gì mà thịt nướng đậm mùi tỏi rất Vietnam và ngon. Lần ở Mông cổ thì cũng tuyệt hảo với gia vị của họ. Nhưng lần ở Metropole thì cảm nhận không từ gia vị như 2 lần trước mà là sự hoàn hảo của tay nghề đầu bếp. Chưa có cái gì ấn tượng như lần đó.

      Sóc không biết thế nào là văn minh văn hóa nhưng lạy trời. Nếu thế giới này chỉ có hambuger hay kfc …. thì buồn biết bao. 😀

      • phongnguyen says:

        Cô Sóc mê nhiều thứ quá :-).

        • Sóc says:

          Hihi. Không biết là may hay xui khi có tính cách của một hòa thượng Thích Đủ Thứ như vậy bác ạ 😀

      • Mười tạ says:

        Cứ tưởng Sóc chỉ tranh luận với thằng Nga, cãi nhau với thằng Mông, thì ra còn bao nhiêu chuyện khác. Ngưỡng mộ 🙂

        • Sóc says:

          Cậu có còn ngưỡng mộ nữa không khi biết chuyện này nhé . Tớ / Minh Dương và chú Hiệu Minh gặp nhau lần đầu tiên mà không hề biết mặt nhau trước, không hẹn trước ở đâu không ? Ở một quán ăn Hà Nội tại…. Sài Gòn. Và hôm đó Minh Dương đã kể cho chú Cua chuyện nó đi ăn với tớ phải rút tiền 2 lần. Mà ăn món vỉa hè vốn giá rẻ đấy nhé 😀

      • Nguyễn Vân says:

        Nghe Sóc nói “ông con” lại nhớ cái còm hôm trước Sóc nói phải gọi con là ông con mới đúng. MÌnh nhớ có lần đọc Nguyễn Ngọc Tư (tác giả Cánh đồng bất tân) thấy Tư gọi con là “thằng bạn nhỏ” . Chẳng hay hai cách gọi mọi người thích cách nào, mình thì thích cách thứ hai.

        • Sóc says:

          ” Thằng bạn nhỏ” thật là một cách gọi tuyệt vời cho đứa con trai mình, Sóc rất thích.
          Sóc gọi ” ông con” cũng là muốn giỡn chơi thôi. Vì sao gọi là ông con thì do có vụ này: Sóc được cho mấy vé xem phim miễn phí, hai hôm nay phải đưa cu cậu đi xem hết phim này đến phim kia, buổi tối Sóc mới “than thở” trên Facebook của mình thế này :

          Phụ huynh chuẩn

          Phụ huynh chuẩn ngồi đợt con và mấy đứa bạn đang xem phim ở trong rạp suốt 2 giờ. Mặt thì thộn ra, thở ngắn than dài.
          Phụ huynh chuẩn làm 40 cái nem từ sáng để đãi bạn con, trong khi tay đang bị đau.
          Phụ huynh chuẩn âm thầm đi kiếm tai nghe, bỏ phone vào túi ngực áo vừa làm việc nhà vừa nghe nhac, để khỏi phải nghe cả tiểu đoàn chúng nó la hét trong phòng.

          Bạn về, ông con mới nhớ ra: ah, ta có 1 bà mẹ, thế là chạy ra ôm cổ mẹ hun lấy hun để khen nem tôm ngon

          Bố khỉ! Thằng nhóc con chuẩn

          Nên mẹ cố làm phụ huynh chuẩn vậy, con ạ

          Và cũng mạn phép chia sẻ thêm với bác Nguyễn Vân một chuyện nhỏ riêng tư, dưới đây là đoạn Sóc post trên Fb của mình vào ngày 3/7 :


          Tên bạn thân (2)

          Khi ốm, bạn bè hỏi thăm qua facebook, tin nhắn. Rồi công việc và những mối quan tâm khác khiến họ không còn hỏi thăm người ốm nữa. Vào facebook, người ốm nhận ra thói : “mình là trung tâm vũ trụ ” của bản thân thật quá hài hước. Không ai hỏi thăm cả, mọi người đang chú ý và bàn tán về biển đông, ca sĩ lệ rơi, chuyện mua sắm, chuyện lớn chuyện nhỏ…

          Chỉ có tên bạn nhỏ. Ăn cơm xong biết rửa bát, thấy người ốm phải tiêm biết xoa xoa tay cho người ốm và nói : sẽ ổn thôi mà.
          Tên bạn nhỏ quanh quẩn ở bên hát hò, nhưng khi người ốm ho một tiếng đã chạy lại: cô nàng cần gì ạ ?

          Người ốm vừa cười vừa khóc.

          Cám ơn con trai nhé

          Vâng, bác nói đúng ạ. ” Thằng bạn nhỏ ” 😀

      • Dove says:

        Ấn Độ là một trong những nền văn minh lớn nhất của nhân loại. Nó được hình thành trong một xã hội được phân tầng minh bạch, nom vững chãi như một miếng bánh da lợn 5 tầng với đế là người Pariah, bên trên là Sudras, Vansyas, Kshatriyas và lớp mỏng rất tinh tế trồi lên trên mặt – ấy là người Brahimin. Hàng ngàn năm đã trôi qua yên ổn trong bối cảnh người pariah ko được kết hôn với người brahimin và ngược lại, thế nhưng mô hình xã hội bánh da lợn nói chung là ổn định và sản sinh ra vô số siêu phẩm cho nền văn hiến nhân loại từ Phất tổ Thích Ca Mầu Ni, đến Taj Mahan rồi masala cari để Sóc chấm với bánh mì nan tỏi.

        Vào giữa thế kỷ XV, thuyền trưởng Bồ Đào Nha Vasco Da Gama cặp bờ Calicut đổi vải huyết dụ lấy quế, tiêu v.v…làm lộn xộn bánh da lợn. Vì thế mãi 4 thế kỷ sau đoc mới sinh ra được ông thánh bất bạo động Ghandi…

        Ôi Dove thích bánh da lợn 5 tầng!

        Nhưng nếu phải lựa chọn giữa 3 món: bánh da lợn Ấn Độ, lẩu dân chủ thập cẩm Hoa Kỳ và bún thang Văn Ba thì Dove chọn bún thang. Rất tinh tế: trí thức là ruốc tôm rắc lên trên, thương gia là trứng rán thái mỏng và công nhân là giò nằm ở bên dưới, Đảng là gà xé phay kết nối giữa trí thức, thương gia, công nhân với 80% bún là nông dân. Cuối cùng vẫn phải nêm chút mắm tôm là công an + quân đội và tí chút tinh dầu cà cuống Maoist cho dậy mùi.

        Các bậc tiền bối thời “ko có gì quý hơn độc lập tự do” nấu bún thang rất khéo bởi vậy đây là món được tôn vinh là lương tâm chính trị ẩm thực của nhân loại, làm lu mờ cả bánh da lợn Ấn Độ và lẩu dân chủ thập cẩm Hoa Kỳ. Nay thì hậu bối bị thất truyền nên vung tay nêm quá nhiều mắm tôm và cà cuống. Thế là bún thang bị chê, đổ cho lợn. Quả là ko may, bị cả một đàn sâu bu vào ăn hết trọi.

        • Cố nhân says:

          Dove mắc bện tư biện!!!
          Nếu Văn Ba biết nấu món bún thang ngon mà không có khả năng truyền lại cho hậu bối để chúng nấu nồi cám lợn và bắt dân nuốt thì đó là tội của Văn Ba.
          Nhưng Văn Ba là cha nội nào thế hả cụ?

        • VVX says:

          Quá khứ thế nào thì Đèn Cù đã kể. Còn hiện tại thì: “ko có gì quý hơn độc lập cái con c…”. Là tay thiếu tá gì đó nói với vợ con Điếu Cày chứ không phải tớ đâu nhé. 😆

        • Trung says:

          Bún thang hay cám lợn hả bác Dove? Món này Văn Ba nấu tồi khiếp, dân Việt chán lộn mửa rồi mà bác vẫn khen thì lạy bác, lúc Văn Ba còn sống cứ kêu là còn nóng chưa ăn được, khi Văn Ba chết thì dân mới ngả ngửa ra là cám lợn!!! Ôi, có thứ nào ăn được trong nồi cám thì COCC nó xơi, món nào không nuốt nổi thì dân phải ăn, mà nào có cố nuốt cho xong được, phải khen nữa chứ! Không khen bọn xã hội đen cho đi chăn kiến ngay…. Ngài Dove đúng là GSTS giấy, chả hiểu sao bác thích món này được? Phục bác!!!

        • Hoàng cương says:

          Thưa các bác ,tôi xin nói thế này . Nếu cứ nói lỗi cho Văn Ba nghe không ổn, thời cuộc xô đẩy Văn Ba làm cách mạng trong tình thế trên răng dưới dép cậy nhờ ngoại bang –
          thắng lợi phe phái tranh công ,ru ngủ dân chúng ,bây giờ nằm hết trong giọ nếu có quẫy đạp chỉ tạo công ăn chuyện làm cho dân phòng . Với chính sách xã hội đen trị dân , lý lẽ ở thế yếu … chế độ như con ngựa bất kham – để không bị nó đá thì phải cởi cho giỏi ( ý này là của Dove )

        • Mười tạ says:

          Thấy chưa, “chấn chỉnh” là có tiến bộ ngay 🙂
          Nàng TKO hay la oai oái đâu rồi? Vào úp này.

      • Lyh says:

        Hôm nào Sóc cho xin những địa điểm ăn uống nên đến ở Hà Nội nhé. Chị Sóc vẫn tự hào chuyên ngành ăn vặt phải không ạ?

        • Sóc says:

          Sóc có cả seri bài về ăn uống tại Hà nội, Sài Gòn, Nha Trang… đăng trên blog của Sóc. Đó là 3 nơi Sóc sống nhiều nhất/

          Hình avatar này là hình con Sóc ú… cũng có nguyên do từ đó 😀

      • Mười tạ says:

        Tuổi cu Gấu xem “Bí kíp luyện rồng” phù hợp hơn. Tớ vừa xem, nó cũng hợp với tớ 🙂

      • chinook says:

        Tôi rất thích ăn trừu. Thấy trừu có nhiều điểm giống và có thể thay chó. Một người bạn tôi cho ăn trừu nướng(Grilled lamb chops) với muối chanh và riềng. Không thua chó chút nào. Ngoài ra, một tiệm ăn Pháp Việt ở Hawaii có món Trừu xào lăn(lamb tenderloin xào cà ri , lá lôt) rất tuyệt.

        Sóc đã thử thuật nấu ăn Ma rốc chưa?

        Người Bắc Phi, đăc biệt là Ma rốc nấu nhiều món trừ rất ngon.

        Sóc chuẩn bị đi.

        • Sóc says:

          Hic, chắc Tết Maroc sóc mới được đi Maroc ăn trừu mất, 😦
          Thế giới quá rộng lớn. Thiên hạ mấy ngàn đời rồi nên kho báu nấu nướng là vô thiên lủng. Hầu như chỗ nào cũng có những món ăn “thần sầu”
          À Sóc có mấy món tủ từ lá lốt đấy cụ. Nên vườn nhà Sóc có rất nhiều cây lá lốt. Cái món bò lá lốt của Sóc không cuốn mà Sóc làm thế này. Đem trải lá lốt ra vỉ. Sau đó bò đã băm, (không xay nhé ) cùng với xả, lá lốt, tỏi, gia vị, ớt, đậu phộng… ra trải và phủ lá lốt lên trên. Quét mỡ chài và nướng. Ui, ngọt và mềm hơn cách cuốn nhiều. Hihi

        • chinook says:

          Đâu cần đi Maroc Sóc.

          Một ngày đẹp trời, rất có thể là Tết Dương lịch,vì Maroc cũng dùng dương lich.

          Sóc được thuởng thức món Mrouzia với couscous do người Maroc chánh hiệu nấu tại “Xóm nghèo Nghĩa Đô”

          Món ăn Maroc rất ngon. Những món stew của họ thuờng có trái đào, mận , nho khô ,hanh bhan và mật ong. Rau thơm họ hay dùng là lá bạc hà(mint).

    • Oregonian says:

      Sao bác không rủ lão Xuân Tóc Đỏ đi với. Đi với ai tôi không tin lắm, nhưng với lão Xuân này thì cứ gọi là ……. “chả ăn thua gì nhá”.
      Lão còn bảo ” cái hủ lậu là phải bị đào thải” theo lẽ tự nhiên đấy thôi.

    • Hiệu Minh says:

      Đây mới thực sự là văn minh Pháp, Âu, Mỹ hay Á được thể hiện trong văn hóa ẩm thực 🙂

    • Mười tạ says:

      Hy vọng cụ Dove bật ra kết luận này khi vừa phấn khích với miếng bít tết và ngà ngà hơi men.

      Món thịt chó của VN và miếng bít tết/gan ngỗng của Pháp đó là văn hóa của mỗi xứ. Văn hóa, đơn giản nhất, là nói đến sự khác biệt, mọi sự so sánh hơn kém đều ngốc nghếch.

      Nhưng, con đường thịt chó lên mâm đã trải qua những vụ thanh toán man rợ của kẻ trộm và chủ chó, dư âm bả chó trong miếng thịt có thể đánh lừa vị giác của thực khách với riềng, xả, mắm tôm,.. nhưng sức khỏe thì không; còn con đường miếng bít tết lại yên bình, đó là con đường việc làm của rất nhiều người, qua nhiều công đoạn. Đó là văn minh của mỗi xứ, văn minh là để đánh giá hơn kém.

      Không phải vô cớ mà nước Pháp được cả thế giới đánh giá là xứ văn minh hàng đầu thế giới. Chớ cào bằng!

      • Dove says:

        Con đường lên mâm của thịt chó về cơ bản là yên bình. Tỷ dụ như ở quê của Snowlion, chó được nuôi để làm cỗ phải lựa chọn cẩn thận theo tiêu chí. Trước khi hóa kiếp được một bữa ngon và giá trị ẩm thực được tôn vinh trân trọng: cỗ mà ko có thịt chó thì ko thể gọi là cỗ.

        Mười Tạ chỉ hiểu văn minh theo nghĩa thông tục tính từ thường dùng hàng ngày.

        • Mười tạ says:

          Thế nào là thông tục tính từ thường dùng hàng ngày? Mong cụ mở mang thêm!

    • PV-Nhân says:

      * Kính cụ Dove: Năm mới. Cụ Tổng Cua lại đưa đề tài Văn Minh Văn Hóa của ông CHThuần. Tôi muốn viết com. nhưng sức không kham nổi, bèn hầu chuyện Tiến Sĩ Dove, cho có vẻ…giá trị.
      – Theo tôi, cái cụ gọi là văn minh ẩm thực, nên gọi là văn hóa ẩm thực sẽ sát nghĩa hơn. Bởi văn minh văn hóa rất gần, dễ gây lẫn lộn. Cụ đề cập đến món thịt chó. Tôi nghĩ như sau:
      * Người Âu Mỹ lên án ăn thịt chó. Cho rằng thế này thế nọ….Đó là văn hóa của họ.
      _ Còn người Việt người Hoa người Hàn…cứ chén thịt chó thoải mái…Thậm chí, thịt chó đã đi vào cả văn chương Việt…Sống trên đời đánh miếng dồi chó. Thác xuống âm phủ biết có hay không? Có ông nhà văn Sài Gòn, ngồi nhậu thịt chó ở Ngã Ba Ông Tạ phán: Ba giá trị lớn nhất trên đời là: Tranh Picasso, truyện Kiều và thịt chó. Mỗi thứ phải thưởng thức…100 lần mới hiểu ra tinh hoa….
      Tôi thử nghiệm, rất đúng. Không thứ thịt nào hơn nối thịt chó,,,nhưng với trào lưu tiến hóa của con người, ta nên xét lại có nên tiếp tục ăn thịt chó nữa hay không?.Một góc cạnh phát triển văn hóa tùy mọi người suy nghĩ…
      * Riêng món Tiết Canh, theo tôi …vì vấn đề vệ sinh cúm gà cúm vịt…Nên loại bỏ…
      Tôi thường xem cụ Dove nói thế, bàn luận cho vui…hang Cua. Vậy thôi. Kính chúc cụ và gia đình năm mới an khang thịnh vượng…

    • Cố nhân says:

      Dove, Sóc@,
      Cả 2 đang nhầm VM và VH.
      Tôi đã down cho cả 2.

      • Sóc says:

        Ơ bác có đọc nhầm gì không? Sóc viết : “Sóc không biết thế nào là văn minh văn hóa nhưng lạy trời. Nếu thế giới này chỉ có hambuger hay kfc …. thì buồn biết bao”

        Đã bảo là không biết thì sao có chuyện nhầm Văn Minh và Văn Hóa được ? 😀

      • Dove says:

        Đến các trí thức trưởng lão còn lẫn lộn nữa huống chi là quái nhân Dove và đệ tử chân truyền Sóc. Cương quyết down cho lão Cố nhân vài phát..

        • Cố nhân says:

          Trong nền VM nhân loại hiện nay thì có cả thịt chó và hubuger. Đó là sự ĐA DẠNG VỀ VH.

        • Dove says:

          Hay quá!

          Dove từng ko thờ ơ với đa dạng sinh học. Nay đang vươn lên để dẫn điểm trong lãnh vực đa dạng hoá văn vật ((mà có thể là văn minh hay văn hoá – tuỳ các bác) tại Hang Cua.

  10. Nguyễn Vân says:

    Lại tiếp mạch còm
    Nếu dân trí của người học cao được nâng lên thì sẽ đòi lại được dân chủ (nói đòi lại bởi cuộc CM8 đã dựng lên nhà nước Việt Nam DÂN CHỦ cộng hòa).
    Còm trước đã lấy ví dụ về thầy thuốc. Bây giờ xin lấy ví dụ về thầy giáo.
    Việc loạn học ngày nay một phần lớn là “công” của thầy giáo.
    Nếu các thầy (ở bậc Đại học) cứ giữ đúng quyền mình, cho điểm đúng, cấp bằng đúng, dạy nhiệt tình thì làm sao có cái đại nạn bằng cấp như hôm nay. Cái đại nạn bằng cấp này mới đẻ ra câu kì quái: Thừa thầy thiếu thợ.
    Giữa thời kinh tế tri thức mà người ta kêu thừa thầy!!! Đây chính là tội của các ông thầy, các vị đã cấp giấy chứng nhận tràn lan cho những người không xứng đáng danh hiệu thầy, dẫn đến một đám lau nhau dốt nát được cấp phép là thầy (theo nghĩa rộng là những cử nhân, thạc, sỹ ). Trong cái đám vàng thau lẫn lộn này những đứa thuộc diện COCC sẽ được lắp vào vị trí nhà nước, đút chân ngậm bàn mà hưởng lương ngân sách, những đưa con dân học thật dù có tài cũng ra đứng đường. Bây giờ bằng thạc sĩ, tiến sĩ đã cầm trong tay ai dám bảo chúng ông là dốt.
    Cái nạn loạn học lan ra khiến ai ai cũng phải đau lòng. Các bạn nghĩ sao khi thấy rất nhiều thanh niên học 2, 3 năm Tin học mà không biết mở/tắt máy tính đúng cách. Người ta tưởng rằng đỗ đại học là thẳng đến ghế quan sẵn lương cao, nhà đẹp, công việc nhàn nhã. Vì lẽ đó mà biết bao gia đình còng lưng lo cho con học mong đỗ vào đại học (đi học chỉ để thi đỗ làm quan) từ đó dẫn đến nạn học lệch, học tủ. Người thi khối A chỉ chăm chú vào Toán, LÝ, HÓa đến nỗi câu văn viết không đúng nghĩa, lịch sử gặt điểm 0, thế rồi ra trường được xếp cùng hàng với các con quan kết quả là con quan thì họ làm quan con dân thì vào nhóm thầy thừa. Tôi biết có nhiều bạn trí tuệ thuộc hàng đáng nể, nếu những người này có lối học để làm người, học để làm việc mà không chăm chăm vào nội dung học để làm quan thì chắc chắn họ sẽ thành người có ích.
    Đến đây lại quay về câu chuyện thầy Khổng. Có người nói: Công lớn nhất của thầy là đã tạo ra một lớp người gọi là nhà Nho. Những người này được rèn luyện tính cách, kiến thức để làm người hữu dụng. Những người này ôm trong đầu cái mộng làm quan để cứu đời, giúp dân. HỌ không tham vật chất bởi đã được rèn dạy rằng người quân tử ăn chẳng cần no (thực vô cầu bão ), biết cuộc đời là luôn biến đổi nên ở chẳng cần yên (cư vô cầu an). Được trang bị một tinh thần như vậy nên họ luôn sẵn sàng phục vụ cuộc đời khi có minh quân, lui về ở ẩn khi thấy thời thế đã hết mình chẳng thể làm thêm được gì (như thầy Chu Văn An dâng thất trảm sớ rồi cáo quan về quê ).
    Nếu nền giáo dục của chúng ta hôm nay tạo được lớp trí thức như vậy thì lo gì không đòi lại được dân chủ.
    *
    **
    Đang kỳ nghỉ lễ viết mấy câu còm chia sẻ cùng các cụ. À, thấy ở vài chỗ các cụ nói tục quá, cái máu ông đồ của nhà cháu nổi lên muốn sửa sai cho các cụ quá.

  11. Thanh Tam says:

    Đọc xong bài của GS Cao Huy Thuần về văn minh & Văn hoá mà toát mồ hôi,nhức cả đầu vì những khái niệm này.Thế mới phục những nhà nghiên cứu về …văn hoá,chợt nghĩ đến nhà văn trào phúng Azit Nesin của Thổ Nhĩ Kỳ trong câu chuyện Secmendi sinh ngày nào ,Xin trích một đoạn cho các bạn sả Stress :
    – Trời ơi, cái anh này mới thật tối dạ! Anh không biết rằng chính nhờ những cuộc cãi vã ấy mà nhiều người mới trở thành giáo sư và bác học hay sao? Ðó là cách không tốn mấy công sức mà vẫn có danh vọng, sống êm thấm mà vẫn được mọi người kính nể. Tên tuổi lại còn được lưu truyền hậu thế nữa chứ! Nói của đáng tội, chứ ví thử không có họ thì làm sao chúng ta biết được một sự thật như Secmenđi sinh vào ngày nào giờ nào? Hay làm sao ta hiểu dược nhiều chân lý vĩ đại khác nữa! Cứ gọi là suốt đời ta cứ sống trong cảnh u mê tăm tối thôi! Loài người ta có tiến bộ được cũng chính là theo cách đó cả. Nghĩa là có một nhà bác học khác lắc đầu phê phán, ý nói “Không đúng, không đúng”. Thế là nổ ra một cuộc tranh cãi sôi nổi. Vị thứ ba bỗng xen vào và bảo “Cả hai ông đều sai tuốt.” Và khoa học cứ thế mà ngày càng tiến lên mãi.

    – Trời ơi, anh nói chí lý quá! Ðúng là chỉ cần chịu khó suy nghĩ một chút là hiểu được ngay rằng, nếu không có các nhà bác học thì làm sao chúng ta phát hiện ra được chân lý. Té ra bấy lâu nay chúng ta vẫn sống trong cảnh u mê tăm tối mà không biết. Phải rồi, giá không có các nhà bác học thì có lẽ chúng ta chẳng biết cái cóc khô gì hết. Thậm chí đến nhà thơ Secmenđi sinh ngày nào có lẽ chúng ta cũng chẳng biết nữa, mà cứ tưởng ông sinh ngày mồng 4 tháng 5 mất! Ðúng là không thể sống mãi trong sự ngu dốt như vậy được. Tôi không thể hình dung nổi chúng ta sẽ làm được cái gì nếu không có các nhà bác học?!

    • Xôi Thịt says:

      Tôi cũng khoái Aziz Nesin. Văn hóa Thổ giống văn hóa mình nhiều quá 🙂 . Một chi tiết tôi cũng thích là chuyện kể về những lời trối trăng của đại thi hào Goethe. Ông nói “Mở cửa ra” rồi chết. Các nhân vật tán tụng đủ kiểu nào là ông muốn mở ra một chân trời mới về thơ văn, nào là nhân loại cần luồng tư tưởng mới blah blah blah. Tác giả thì nói đại ý nếu có lên Thiên đàng hỏi Goethe chắc ông cười phá lên bảo ” Ối giời, lúc ấy tôi thấy trong phòng tối quá nên bảo mọi người mở cửa cho sáng một chút…” (gõ lại theo trí nhớ, có thể không giống lắm truyệ thật của Aziz Nesin 😀 ).

      Trước đọc truyện này tôi liên tưởng hồi trước đến hồi còn đi học nghe cô giáo bình giảng thơ của đại thi hào Tố Hữu. Gần đây thấy rộ lên mấy trò “giải mã” thông điệp hay hành động của chủ tịch nước, tổng bí thư, của Putin, Obama .. … tôi lại thấy Aziz Nesin giỏi thật, tiên sw anh Aziz Nesin 🎃

      • Doan says:

        Bác nói đến “văn hóa Thổ” làm tôi nhớ đến câu của người sáng lập ra nước CH Thổ Nhĩ Kỳ Kemal Atatűrk cách đây 100 năm: “Có rất nhiều nền văn hóa, nhưng chỉ có một nền văn minh: Văn minh châu Âu”.
        Kể ra cũng còn có nhiều nền văn minh khác, nhưng đã chết, như Aicập, Maya, TQ…
        Nếu nhìn vào hiện tại, có thể lãnh tụ Atatűrk của dân Thổ Nhĩ Kỳ có lý?

  12. Đào Quốc Luân says:

    Lý luận làm gì cho khó hiểu, đơn giản là: Nga, Việt Nam là văn minh, văn hóa, Tàu, Mỹ là dã man, không có văn hóa.

  13. Hoàng cương says:

    Thường người Việt hay thích nói ( bàn ) Văn hóa , bỏ quên cái Gốc ( bản thể ) mà chỉ chạy theo cái bóng ngắn ,dài nhất thời hoàn cảnh .

    – Con người là nhân ,Gốc bản thể . Ta sinh ra theo bản năng có xu hướng tự do … khởi đầu là thời tiền sử v.v
    – Xã hội tiến bộ theo vật chất tư hữu ,các giai cấp hình thành thì xuất hiện Lễ , Giáo tất nhiên phải phù hợp với nền nông nghiệp ( lúa nước) bời nhu cầu đòi hỏi xã hội Thái bình có quốc giáo ( Đạo phật ,Tôn giáo ..)
    – Phật giáo hướng xã hội đi vào bác ái vị tha …rất nhân bản , tồn tại hàng ngàn năm chính là cái Gốc bản thể .
    – Lý do nào mà cái Gốc bị xới tung vì một nhu cầu cấp thời ích kỷ của (một bộ phận ) và khi điều kiện vật chất dư dả chúng ta cảm thấy mất mát chông chênh ,trong khi đó “nó ” luôn đang hiện hữu trong Tâm ta .

    Không nên nhầm lẫn Văn hóa là bộ áo quần ,cờ quạt … có thể ta sinh sống nơi chân trời góc bể ,nhìn bên ngoài không ai nhận ra ta …nhưng Văn hóa cốt lõi trong Tâm ta đang hướng về …,cái đó mới là Gốc là không thể mất đi ,là cái mà Tiền nhân dặn dò hậu thế .

  14. Cố nhân says:

    Để tránh mâu thuẫn, cũng để tránh rối tinh rối mù, tôi nghĩ chỉ cần làm rõ các khái niệm:

    1. văn minh mang tính bao quát (trường hợp này sẽ không có văn minh nào cao hơn văn minh nào. Ăn thìa hay ăn bốc, mặc com lê với đóng khố đều có giá trị văn minh ngang nhau, chỉ do khác về văn hóa). Cái này dành cho các nhà nghiên cứu.

    2. Có một khái niệm phái sinh khác, hiện đang được sử dụng rộng rãi vừa bao gồm cả chuẩn về vật chất và tinh thần: Văn minh >< mọi rợ. Những nước nào có nền tảng vật chất và tinh thần cao là các nước văn minh. Ngược lại, xã hội nào nghèo nàn về vật chất, lạc hậu về đời sống tinh thần (văn hóa tinh thần), chả giống ai là một xã hội kém văn minh.
    Để có được xã hội văn minh thì phải dân chủ. Trước hết, người dân được quyền bầu lên và thải loại lãnh đạo, được tự do nói lên ý kiến của mình mà không sợ vào tù, không phải sống lưu vong.

  15. CỐT THÉP says:

    Trong VNN tự bài là : CON ĐƯỜNG ĐƯA VIỆT NAM ĐẾN VĂN MINH.

    phấn nhỏ trong bài là : LẪN LỘN GIỮA VĂN HÓA và VĂN MINH.

    HANG CUA lại đưa tựa là : Gs. Cao Huy Thuần: Văn minh và Văn hóa

    Có cảm giác là TỔNG CUA không đưa CẢ CON VOI mà chỉ đưa mỗi CÁI VÒI VOI để mọi bình.

    Vì vậy CMT này CỐT THÉP không bình thế nào là VĂN HÓA thế nào là VĂN MINH mà bình CON ĐƯỜNG ĐƯA VIỆT NAM ĐẾN VĂN MINH.theo nghĩa NÔM NA dễ hiểu của người VN sinh ra lớn lên trong chế độ XHCN dưới sự lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện của ĐẢNG.hục

    Để xây dựng đất nước VĂN MINH thì phải bắt đầu từ xây dựng con người.
    mấy chục năm nay đãng cứ loay hoay xây dựng CON NGƯỜI MỚI XÃ HỘI CHŨ NGHĨA, càng xây dựng thì đạo đức xã hội KHÔNG TĂNG, KHÔNG GIẢM nói chung là ỔN ĐỊNH. kể ra thì chưa được gọi là thành công, cũng chưa hản là thất bại, bỡi CON NGƯỜI MỚI XHCN chưa từng có nên chẳng biết thế nào mà xây.

    trong khi đó ở phương TÂY từ thế kỷ 18 người ta đã xây dựng CON NGƯỜI KHAI SÁNG. với CON NGƯỜI KHAI SÁNG thì THƯỢNG ĐẾ ĐÃ CHẾT. khi THƯỢNG ĐẾ ĐÃ CHẾT thì CON NGƯỜI TỰ DO. Khi con người tự do thì XÃ HỘI TƯ BẢN phát triển rất nhanh.

    Ở nước ta thì sao ở đâu cũng thấy khẩu hiệu : THƯỢNG ĐẾ MUÔN NĂM MUỐN NĂM MUÔN MUÔN MUÔN NĂM. thì làm sao có CON NGƯỜI KHAI SÁNG làm sao CÓ XÃ HỘI VĂN MINH.

    Khi vẩn còn khâu hiệu THƯỢNG ĐẾ QUANG VINH MUÔN NĂM thì chúng ta chĩ hy vọng về một XÃ HỘI HÀI HÒA mà ngày xửa ngày xưa bên TÀU đã có đó là thời nhà THƯƠNG, nhà CHU gì đó với những ông vua hiền như là VUA NGHÊU, VUA SÒ gì đó mà thôi.

    • CỐT THÉP says:

      MUÔN MĂM = 10 000 NĂM ôi KINH KHỦNG.

      THƯỢNG ĐẾ QUANG VINH là được rồi MUÔN NĂM làm gì cho trái với lẽ tự nhiên.

  16. Người qua đường says:

    Xúi bậy cái! Hay là có bác nào đi ngay vào thủ đô rằng thế nào là một dân tộc VM cho nhà cháu nhờ. Giảng giải thâm thấp cỡ đầu con dzịt đẹt thôi. Thí dụ như là……… Vào nhà ai ta chỉ Cần quan sát cái gian nhà bếp hay cái nhà xí để biết chủ nhà có sống văn minh hay văn hoá hay không là nhà cháu hiểu liền.
    Nhưng chớ có mà thừa giấy vẽ voi là nhà cháu dzịt lại hoàn dzịt ngay.

  17. Dove says:

    Có nhiều khái niệm ko thể định nghĩa mà chỉ có thể giải thích. Tỷ dụ như điểm, đường…văn hóa và rộng hơn là văn hiến, văn minh có lẽ cũng vậy.

    Các bậc trí thức trưởng lão VN, trong đó có cụ Cao Huy Thuần thường lẫn lộn giữa văn hóa, văn minh, văn hiến và thời đại (kỷ nguyên). Tỷ dụ các cụ dùng lung tung: văn hóa đồ đá, thời đại đồ đá hoặc văn mình đồ đá. Tự điển cũng dịch hằm bà lằng văn hóa, văn hiến và văn minh.

    Theo Dove được biết từ Sĩ Nhiếp (thời kỳ Bắc Thuộc) cho đến thế kỷ XIX, trước khi bị Pháp đô hộ các cụ nhà ta chỉ dùng mỗi VĂN HIẾN (文獻) mà thôi. Mãi đến đầu thế kỷ XX mới chế ra văn hóa và văn minh để đồng hóa culture và civilization của Phương Tây và do “đứt mạch nho giáo” nên sử dụng tùy tiện cả 3.

    Chính vì vậy, bàn về văn hiến VN, thiển nghĩ các bác, nên biết đến câu giáng bút của Thánh Mẫu::

    Sông Nhị núi Nùng, nước bốn ngàn năm văn hiến
    Con Hồng cháu Lạc, dân hai mươi triệu đồng bào

    Riêng các bác có ý định thoát Trung, thiển nghĩ nên nhập tâm bốn lý do mà Minh Thành Tổ, đã ban cho nước Việt thời Trần Dụ Tông danh hiệu “Văn Hiến Chi Bang” (chư hầu có văn hiến), đó là:

    An Nam tế hữu Trần (Đất An Nam có họ Trần)

    Phong tục bất Nguyên nhân (Phong tục không theo người Nguyên)

    Y quan Chu chế độ (Áo mũ vẫn theo chế độ nhà Chu)

    Lễ nhạc Tống quân thần (Lễ nhạc vẫn hệt như vua tôi nhà Tống)

    Biết vậy, để các bác thông cảm hơn với Dove rằng nên từ bỏ khái niệm “thoát Trung” để dùng khái niệm “thoát Mao” thôi vì nó ko những ko dân tộc cực đoan, ko đụng chạm đến văn hiến mà lại còn kịp thời tham mưu cho bác Cả Trọng nhà mềnh diệu kế oánh chuột “maoist ” mà ko làm vỡ cái bảo bối lục bình được nạm 16 chữ vàng.

    Riêng các bác đã bị tẩu hỏa nhập ma vì khái niệm thoát Trung, mà lại định làm phim cổ trang về Trần Quốc Toản nên nhập tâm 2 câu:

    Y quan Chu chế độ
    Lễ nhạc Tống quân thần

    rồi sang Bắc Kinh làm study tour để mượn đạo cụ của họ về xài.

    Do kiến thức hạn chế, nên chỉ góp một vài nhận xét thô thiển như trên. Các bác nào ko sợ nhức đầu, nên vào link dưới đây để tham khảo:

    http://huc.edu.vn/vi/spct/id199/NGHIA-TU-NGUYEN-CUA-TU-VAN-HIEN–QUA-BOI-CANH-TRI-THUC-NHO-GIAO-VIET-NAM—TRUNG-HOA/

    • Mười tạ says:

      Giới nhiều chữ nước ta ít có người đứng chắc hai chân vào giá trị dân tộc mà tiếp nhận văn minh bên ngoài. Đa số cứ cầm bút lông là đoạn tuyệt bút chì, cầm bút chì thì đốt sạch bút lông.

      *Gia trị dân tộc ở đây không nhất thiết phải là thứ mình tự tìm ra, mà có thể là đã tiếp biến từ bên ngoài.

      (như thường lệ, còm này không bao gồm cụ Dove).

      • Dove says:

        Thực tế là Dove đã từng dùng bút chì nên vặt bút lông trụi thùi lũi. Quả là chẳng hay ho gì, chớ dại mà noi theo.

  18. CỐT THÉP says:

    1. THỨ NHẤT phải đặt bài trả lời phỏng vấn của GS CHT trong tổng thể chuyên mục CON ĐƯỜNG ĐƯA VIỆT NAM ĐẾN VĂN MINH. của VIETNAMNET.
    Sâu hơn nữa là chuyên mục CON ĐƯỜNG ĐƯA VIỆT NAM ĐẾN VĂN MINH là triển khai nghị quyết của ĐẢNG. tạp chí công sản ngày 06/07/2007 đã viết.
    ….”Cụm từ Cụm từ “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh” được Đại hội lần thứ X của Đảng khẳng định là sáng tạo độc đáo trong việc tìm tòi một công thức thể hiện được các mục tiêu của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam dưới hình thức phổ thông, sinh động, dễ đi vào lòng người, dễ hiểu đối với quần chúng nhân dân.

    Đã có những quan niệm khác nhau về công thức trên. Nhiều ý kiến khẳng định đây là sự vận dụng sáng tạo quan điểm Mác – Lê-nin và Hồ Chí Minh về chủ nghĩa xã hội, là sự thể hiện dưới hình thức mới “6 đặc trưng” trong Cương lĩnh 1991. Tuy nhiên, có ý kiến cho rằng với công thức này, chúng ta đã vượt thoát những khái niệm “cổ điển” như “chủ nghĩa xã hội”, “định hướng xã hội chủ nghĩa”, “nhân dân lao động làm chủ”… Có ý kiến nói “5 khái niệm” có thể thay thế “6 đặc trưng” của chủ nghĩa xã hội trong Cương lĩnh 1991. Để tránh những cách giải thích khác nhau, công tác lý luận cần góp phần xác định rõ nội dung của mỗi khái niệm. được Đại hội lần thứ X của Đảng khẳng định là sáng tạo độc đáo trong việc tìm tòi một công thức thể hiện được các mục tiêu của chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam dưới hình thức phổ thông, sinh động, dễ đi vào lòng người, dễ hiểu đối với quần chúng nhân dân.

    Đến đại hội đảng lần thứ 11 năm 2011 vẩn giữ nguyên – Đặc trưng thứ nhất: dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh;

    2. THỨ HAI . Phải khẳng định Giáo sư CAO HUY THUẦN là giáo sư rất giỏi về triết học. Có thể tìm hiểu qua bách khoa toàn thư mở.

    3. THỨ BA. cảm nhận của CỐT THÉP

    NGHỊ QUYẾT của ĐẢNG nói XÃ HỘI VĂN MINH. không nói DÂN TỘC VĂN MINH. như vậy là VNN đã đặt câu hỏi : ‘ THẾ NÀO LÀ DÂN TỘC VĂN MINH” khác khá xa với XÃ HỘI VĂN MINH.

    TRIẾT HỌC PHƯƠNG TÂY khác nhiều so với NGHỊ QUYẾT ĐẢNG.

    Ví dụ ờ PHƯƠNG TÂY không có khái niệm NỀN VĂN HÓA LỚN ( trong khi các lãnh đạo, các vị tuyên giáo VN lúc nào cũng nói TRUNG QUỐC có nền văn hóa lớn …)

    PHƯƠNG TÂY cũng không có khái niệm DÂN TỘC VĂN MINH.

    Khái niệm DÂN TỘC VĂN MINH, NỀN VĂN HÓA LỚN là mầm mống của phân biệt chủng tộc.

    Trong khi Mấy vị ở VN lại có khái niệm NỀN VĂN HÓA LỚN và DÂN TỘC VĂN MINH…( có lẽ bị TÀU áp đặt để làm lợi cho TÀU)

    Giữa VN và PHƯƠNG TÂY khác hệ, vì vậy khi VIETNAMNET đặt câu hỏi không văn minh tý nào là THẾ NÀO LÀ DÂN TỘC VĂN MINH ??? thì GS CLT đã phải trả lời dài , mặc dù trả lời dài nhưng cũng không thể làm hài lòng những người đã được cài đặt mặc định có DÂN TỘC VĂN MINH là vì vậy.

    Ơ đây lại đặt ngược vấn đề tốn hàng ngàn tỷ đồng để đại hội đảng, nâng lên đặt xuống, bàn tới bàn lui, tất cả trí tuệ của ĐẢNG mới tìm ra mục tiêu ĐỘC ĐÁO là “dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, VĂN MINH”. Đã là như thế thì đi phỏng vân GS CLT làm chi nữa.???

    Mấy ông bà VNN này cũng kém khi chuyển XÃ HỘI VĂN MINH thành DÂN TỘC VĂN MINH khá là khác nhau.

    4. THỨ TƯ theo CỐT THÉP, GS CAO LÊ THUẦN nói đơn giản nhưng cực kỳ sâu sắc.

    ….”con đường phát triển đi đến văn minh của dân tộc không cách nào khác dân chủ. Bắt đầu bằng thực tâm muốn thực hiện dân chủ. Rồi có thể không vội. Dân chủ hóa lần hồi. Nhưng làm đừng khác nói. Và người dân cứ lấy sáng kiến mà làm. Bước tới chứ đừng bước lui.

    Và thấy rằng xu hướng dân chủ là không tránh được, không trước thì sau thôi, bánh xe lịch sử sẽ nghiền nát mọi chướng ngại.” ..

    Dân chủ mà GS CLT đề cập là DÂN CHỦ PHƯƠNG TÂY, DÂN CHỦ ĐA NGUYÊN không phải DÂN CHỦ TẬP CHUNG mà mẹ DOAN nói GẤP VẠN LẦN DÂN CHỦ PHƯƠNG TÂY.

    Hỡi ôi, Một người chỉ CHUYÊN CHỞ SỰ THẬT như BỌ LẬP mà bị nhập kho thì mong gì DÂN CHỦ ĐA NGUYÊN, MONG CHI XÃ HỘI VĂN MINH.

    • TKO says:

      @ Bác Cốt Thép:

      TKO vote up comment của bác, lý luận hay hay.

      Nhưng mà bác ơi, theo TKO có hai vị tên Thuần nổi tiếng:

      1. Giáo sư Cao Huy Thuần – tác giả entry này.

      2. Ông Ca Lê Thuần (sinh năm 1938) là nhạc sĩ, nhà nghiên cứu âm nhạc, nhà sư phạm người Việt Nam. Ông là anh trai của nhà thơ Lê Anh Xuân.

      TKO còn biết một ông Thuần – nhà văn trẻ mới nổi – tác giả cuốn truyện “Cơ bản là buồn” viết về đề tài chiến tranh – đọc cũng hay hay ạ. (Nhà văn Nguyễn Ngọc Thuần)

      – Comment của bác CT thấy viết tắt GS CLT và Giáo sư Cao Lê Thuần, là ai ạ?
      Nếu là Giáo sư Cao Huy Thuần thì bác CT hỏi lại người thư ký đánh máy nhe.

      • CỐT THÉP says:

        Cảm ơn TUI KHOÁI ÔM .đã chỉ ra sự nhầm lẫn.

        Xin lỗi giáo sư CA LÊ THUẦN và giao sư CAO HUY THUẦN vì sự nhầm lẫn.
        trong cmt này chỉ nói GS CAO HUY THUẦN mà thôi.

  19. CD@3n says:

    – xin phép và xin lỗi chủ trang, com này ra đời ngày 2/1/15, đề cập tới chuyện “cơm áo gạo tiền”, đó là “hạ tầng” đê sinh ra “thương tầng”, cái mà entry đề cập, “cao cao quá”!

    – Nguồn thu NS : khoảng 35% (bán dầu thô : 15%, thuế hải quan : 17%, sử dụng đất 3%. Đây là những khoản thu ‘trồi, sụt”, bấp bênh ! phụ thuộc vào “sức khỏe” giá dầu và nền kinh tế thế giới ! các khoản thu trong nước : thuế, phí…thì do SX đình đốn, có nguy cơ giảm ..dần !
    Chi NS : khoản lớn nhất là chi thường xuyên ( nuôi bộ máy 3 in 1, “bôi cũng không trơn”, duy trì “ổn định”), chi đầu tư công, và chi trả nợ vay ( nước ngoài, trong nước – trái phiếu). Chi NS ‘lành mạnh” sẽ chiếm khoảng 25% GDP, nhưng hiện nay, chi NS đã hơn 30% GDP, trong đó, chi thường xuyên đã tăng 9 lần ở thời điểm 2013 so với 2000 ! Chi trả nợ ngày càng tăng, chi đầu tư công thì teo tóp dần !
    Một trong những “vân nạn’ hiện nay : hầu hết các địa phương thu không đủ chi, NS TW phải hỗ trợ, nhưng đầu tư công ở địa phương thì …thôi rồi “lượm ơi”…do buông quản lý từ TW và do địa phương “cảm hứng đầu tư” tăng cao quyết liệt !Nợ đọng trong XDCB tăng cao, phải mất mấy năm, mới kéo giảm từ hơn 100.000 tỷ đồng, xuống 28.000 tỷ đồng như hiện nay !Đầu tu công đã bị “xiết lại”, nhưng đâu đó, vẫn có những DA “trên trời” khai sinh, két quả của “xin-cho-chạy –chọt” !
    Luật NS (sửa đổi), đặt hàng từ 2009 ( là thanh bảo kiếm đê giải chuyện nhức nhối này), tới nay, theo tin mới nhất, sẽ “hoãn lại” không trình QH tại kỳ họp thứ 7 ( sẽ khai mạc ngày 20/5/15 tới đây), xem ra, luật NS (sửa đổi) tuy cần, rất cần, nhưng “TW ở HN- không vội được đâu !”….!
    Phần NSNN dành chi đầu tư công ngày càng giảm, để có những DA, công trình, phải kêu gọi “xã hội hóa”. Hiện tại, những DA ngành GT là điển hình, hàng trăm ngàn tỷ được đáp ứng, nhưng từ đâu ? hầu như từ các ngân hàng ( cho vay tới 85% tổng mức đầu tư các DA BOT, NH mua trái phiếu CP…), xin nghe ô.bt bộ KHĐT phát biểu : “VN hiện nay vẫn lấy ngắn hạn nuôi dài hạn, dùng vốn ngắn hạn đầu tư cho những công trình dài hạn, cho nên tình hình rối lắm . Đầu tư của cả một đất nước mà lại phụ thuộc hoàn toàn vào NH thì không ổn chút nào” ! Việc quyết định thay đổi đầu tư vốn cho DA bố trí theo năm bằng cách chuyển sang trung hạn, để các bộ ngành tư thu xếp bố trí vốn theo đúng thực tế triển khai DA là một QĐ hoàn toàn chuẩn xác, để khỏi phải “chạy, xin, cho…”, nhưng than ôi…tiếc thay…sao mà khó quá và khó thế…?!
    Bài toán nan giải, cân bằng thu chi NSNN, tìm nguồn vốn cho đầu tư công, mở rộng sân chơi và tạo sụ bình đẳng cho doanh nghiệp tư nhân với DNNN…vẫn đang là một cuộc “đèn cù”, thậm chí, ô. bt bộ KHĐT đã phải thốt lên : “ thậm chí, nói cho đúng thì đến thủ tướng cũng không biết”.(?)
    Vậy năm 2015, VN sẽ chờ gì từ phép “lạ” – như phát biểu “lạc quan” của ô. trưởng ban kinh tê TWĐ ? và như những nội dung được phát quảng cáo trên BBC : VN sẽ gia nhập hàng loạt các hiệp định đối tác như TPP, và ‘investement in Vietnam- Insvestement NOW” ? (not Now and Future !)
    Truyền thông “ca ngợi” rất nhiều ô.ĐLT BGTVT, cũng đúng thôi ! nhưng xét ở tầm vĩ mô hơn, thì phải “khen nhiêu hơn thế nữa” ô.Bùi Quang Vinh,bộ KHĐT chỉ tiếc, ở tầm này, thì một mình ô. là không đủ, vì ông “vác đá ghè chân mình” và “một con Én không làm nên mùa Xuân”…!
    P.S. : đây chỉ là ý kiến cá nhân, xin được chỉ giáo nếu có gì chưa đúng !

    • says:

      CD@3n tìm đọc bài Gánh nặng Nợ công ngày 18-12-2014 trên Thanh niên Online.

      (Trích một đoạn)
      Theo TS Bùi Trinh, chuyên gia kinh tế, Bộ Tài chính cần cho biết lãi suất phải trả của mỗi khoản nợ công ra sao và nợ của doanh nghiệp nhà nước (DNNN) là bao nhiêu.

      Ông Trinh dẫn công bố của Tổng cục Thống kê trong tài liệu Sự phát triển của DN VN giai đoạn 2006 – 2011 và các số liệu cập nhật cho thấy đến cuối 2012, nợ của khối DNNN vào khoảng 192 tỉ USD, chiếm khoảng 124% GDP. Còn DN ngoài nhà nước (DN nội) thì tổng nợ phải trả là 415 tỉ USD, bằng 269% GDP. Tính chung nợ của hai khối DN này lên tới 607 tỉ USD.

      Theo bài báo trên, nợ Chính phủ vay đến cuối tháng 12-2012, khoảng 100 tỷ US . TS Vũ Quang Việt, chuyên gia LHQ, cho biết theo cách tính của ông, Nợ công là tổng số nợ chính phủ vay và nợ DNNN. Nếu không trả gì hết thì mỗi năm phải cộng thêm khoảng 10% . Như thế Nợ công = 192 tỷ US + 100 tỷ US = 292 tỷ US cách đây đã 2 năm. Số nợ công hiện nay phải ở khoảng 350 Tỷ US khi cộng 10% mỗi năm …..

  20. NGỌ 100 ngàn USD says:

    Khó thật để có một sự thống nhất về định nghĩa về văn minh, văn hóa. Tôi đọc đi đọc lại nhiều lần bài viết của bác Thuần mà vẫn lờ mờ về văn minh. Vì lờ mờ cho nên không biết như thế nào với điều sau:
    Điều cũ nhưng còn rất mới: Một người nào đó đã viết “đảng ta là đạo đức, văn minh”. Có đúng như vậy không? văn minh ở đây được hiểu là như thế nào, đâu là “phần tinh thần cho văn hóa, phần vật chất cho văn minh” của đảng? Phải nói thật là, nếu là “đạo đức, là văn minh” thì tôi sướng lắm.

    Là người nhà quê, bí qua nên viết ra kình nhờ người trong Hang giải thông giúp để tim dược cái mà sướng.

    • CỐT THÉP says:

      Kính BÁC NGỌ

      ĐẢNG TA LÀ ĐẠO ĐỨC LÀ VĂN MINH.

      VĂN MINH ở đây hiểu là : LONG LANH – LÓNG LÁNH – LUNG LINH một loại sơn mà SƠN ĐÂU CŨNG ĐẸP.

      Cũng như bác vậy, Nếu chỉ là NGỌ thì sẽ hiểu là NGỌ NGUẬY tấm thường quá. Nhưng NGỌ 100 ngàn USD ( giả hay thiệt không quan trọng ) thì LONG LANH – LÓNG LÁNH – LUNG LINH quá trời rồi là VĂN MINH rồi . he ..he…

      • NGỌ 100 ngàn USD says:

        Cảm ơn bác nhiều. Nhưng thật lòng là chưa được sướng, chỉ sướng nếu có 100 ngàn USD.

    • Dân gian says:

      Tại lễ kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Đảng (3-2-1930 – 3-2-1960), Chủ tịch Hồ Chí Minh đã tự hào khẳng định: “Đảng ta là đạo đức, là văn minh” và “Đảng ta thật là vĩ đại”.
      http://quandoanhongbang.org.vn/QuandoanHongBang/34/445/906/1625/Tuyen-truyen—Giao-duc/Tu-tuong-Ho-Chi-Minh–Dang-ta-la-dao-duc–la-van-minh-.aspx

      ———————

      Ai giỏi thì cãi đi xem nào?

      • NGỌ 100 ngàn USD says:

        Từ “Đảng ta là đạo đức văn minh”
        tuy duy giản đơn ra: Văn minh, đạo đức là đảng ta. Cụ Cao Huy Thuần vì ở tầm cao siêu quá nên không để ý đến điều này. Mọi người trong Hang có lẽ cũng chẳng cần mất nhiều ní luận mần chi để định nghĩa, khái niệm “Văn minh là gì”!

  21. VT says:

    Hôm nay nghỉ bù lễ , uống hết một ấm trà đọc bài này mà vẫn chưa hiểu gì cả .Nội việc phân biệt văn minh , văn hóa rồi khi nào áp dụng cho cá nhân , cho tập thể , rồi xã hôi lanh , xã hội nóng … ,đã hoa cả mắt ,nhức cả đầu . Công nhận ông GSTS chính trị Pháp này viết rối rắm phức tạp thật …
    Phải đơn giản như ông GSTS triết học Vn thế này này :
    “Tâm là có lòng yêu nước , YÊU CHẾ ĐỘ , yêu thương bản thân , gia đình , sống có văn hóa nghĩa tình , giàu lòng nhân ái , vì mọi người
    Trí là có kiến thức , vững về chuyên môn nghiệp vụ hiểu biết về lịch sử , kinh tế ,văn hóa ,xã hội …
    Tự chủ là khả năng tư duy độc lập , làm chủ bản thân , có sức ” đề kháng ” , biết chọn lọc điều hay lẽ phải , học tập ,lao động , cống hiến bằng chính năng lực của bản thân , KHÔNG BỊ TÁC ĐỘNG BỞI CÁC ÂM MƯU XẤU , ĐỘC , TIÊU CỰC .”( bài nói chuyện của TBT trong Đại hội HLHTNVN – vietnam+)- quá dễ hiểu ,dễ làm và …dễ chết
    Xét theo các định nghĩa này thì mình thấy có khá nhiều còm sĩ trong Hang Cua thiếu cái Tâm . Lỗi này hoàn toàn do chủ Hang và lão chính ủy , các lão chỉ tìm hiểu nhưng điều khó hiểu , viển vo6nmg mà không có cái nhìn biện chứng vào thực tế Việt nam
    Bắt chước lão Nguồi đánh Dậm , Save bài của GS CHT vào để đọc dần dần …

  22. van says:

    cả văn minh lẫn văn hoá đêù bị đè bẹp bởi sự man rợ .

    • Doan says:

      Cả văn minh lẫn văn hóa đều bị đè bẹp bởi văn hiến (với §4 – man rợ).

    • Lê Huy. says:

      Cả 2 ông “van” và “Doan” còm ngắn, nhưng khó hiểu hơn cả đống lý luận của bác CHT !
      Phần tôi chỉ hiểu (theo ý còm ngắn của 2 ông), thực tiễn hiện nay ở thiên đường này :
      – “Cả văn minh lẫn văn hóa đều bị đè bẹp bởi…” BẦY SÂU đẻ ra NỢ CÔNG ngút trời !!!
      Nói thế cho nó “Vuông” hay “Tròn” đều dễ hiểu.
      Bàn cãi nhau về văn minh với văn hóa hoài…thì văn hóa nó vẫn ngày ngày diễn ra, để rồi hình thành nên cái Văn minh của dân tộc, ông Hiệu Minh đã viết thành “văn kiện” lâu rồi đó thôi : (entry) “Dân tộc thông minh nhưng…lận đận.”
      Tết nhất đến nơi rồi, LẬN ĐẬN mấy thì cũng phải lo cho có đủ mấy cái bánh trưng (vuông) hay mấy cái bánh tét (tròn)…cho tròn tròn, vuông vuông cái Tết vừa vui, vừa buồn này.
      Chung quy cũng tại vua Hùng…ăn ngon rồi lại thích tròn, thích vuông !

      • van says:

        Là tôi lấy ý của nhà văn DTH vì sau 40 năm sự man rợ vẫn còn đó , có chăng chỉ thay đổi đối tượng dù người đó đang bệnh tật như Bọ Lập . Dễ hiểu rồi chứ ? Nếu có văn minh , văn hóa ai hành xử như thế không ?

        • Lê Huy. says:

          – @”van” : Từ cái còm 2 này, hóa ra tôi và bác…”tư tưởng bé gặp nhau” ! Hi hi…ko, hiểu vì tại bác ko. dẫn kèm ngay “ý của nhà văn DTH” vào còm 1, nên tôi chọc vui bác chút, có gì đâu…
          Chúc năm mới an vui !

  23. Hiệu Minh says:

    1. Thế nào là một dân tộc văn minh: Đó là dân tộc không giống ai, ai nhìn vào cũng hiểu là từ nền văn minh khác.

    2. Thế nào là dân tộc văn hóa – Xem lại điều 1.

  24. Cố nhân says:

    Cám ơn giáo sư đã viết bài. Nhưng xin nhận xét:
    Phần đầu của bài viết lan man hơi nhiều về khái niệm học thuật nhưng lại là những vấn đề phổ thông. Nghĩa là với đại đa số độc giả có vốn học vấn tầm trung trung thì hơi… không cần thiết.
    Phần tiếp theo cũng vẫn nặng về lý luận mà thiếu sự phân tích cụ thể dự trên thực tiễn.

    • Hiệu Minh says:

      Các cụ khó tính quá, giáo sư Cao Huy Thuần nói mà vẫn bị chê. Từ xưa tới nay tôi cứ tưởng Văn Hóa và Văn Minh là một vì bắt đầu bằng chữ Văn. Hễ bắt đầu là Văn nghĩa là tốt rồi: văn hóa, văn minh, văn chương, văn thơ, văn vần, văn ba, v.v. 🙂

      • Người qua đường says:

        Nhưng VĂN cũng có nghĩ là MUỖI nữa đấy cụ ạ.

      • Hiệu Minh says:

        Có tường Văn, tướng Văn Tiến Dũng, gs Văn Như Cương, Văn Thành Nhân, toàn là văn hay cả. Báo Nhân Dân có anh Nguyễn Văn Minh viết cực văn minh.

      • chính ủy says:

        Lão Cua bẩu bắt đầu Văn là nghĩa tốt. Thế còn Văn bẩn, Văn nô nghĩa là sao là sao hẹ hẹ…

      • TKO says:

        @ Bác Cua:

        Bài viết dưới đây của Giáo sư Cao Huy Thuần có nhắc đến VĂN CHƯƠNG, VĂN HỌC, đọc dễ hiểu và ít khô khan hơn bài này ạ.

        – Thế nào là văn minh và văn hóa?

        Yêu nhau mà không cưới nhau hoặc cưới nhau mà không yêu nhau .. là … văn hóa!
        🙂
        Yêu nhau mà cưới nhau chính là VĂN MINH – Lời tòa soạn TKO Times.
        🙂

        VÔ NGÃ – Tác giả: CAO HUY THUẦN

        Đám cưới là chuyện của hai người yêu nhau. Nhưng yêu nhau không phải lúc nào cũng cưới được nhau. Văn chương đầy tràn những tình yêu ngang trái, yêu để mà khổ, vì biết là không lấy được nhau.

        Tristan và Iseut, Romeo và Juliet ở phương Tây; Lan và Điệp, Loan và Dũng ở Việt Nam. Tiểu thuyết khai thác thứ tình yêu tuyệt vọng đó, càng ai oán càng làm thổn thức, “những tiếng hát hay nhất là những tiếng nấc”, như Lamartine đã nói.

        Nhưng, trong cuộc đời cũng như trong văn chương, cũng chẳng thiếu gì đám cưới không có tình yêu. Tiểu thuyết cũng khai thác triệt để nước mắt chảy thầm trong lòng chú rể, cô dâu, khi sóng đôi đi giữa nhạc lễ và thiên thần. Cả một luồng thơ văn trong văn học Tây phương đả kích hôn nhân được tôn giáo yểm trợ, xem đám cưới và tình yêu nghịch nhau như nước với lửa. Đó là văn học troubadour ở thế kỷ 12. Đầu thế kỷ 20, một cô dâu Việt Nam, vu quy với ít nhiều áp đặt, than thở não nùng:

        Nếu biết rằng tôi đã lấy chồng
        Trời ơi người ấy có buồn không

        Bao nhiêu trái tim non trẻ của thời ấy chỉ mơ mộng được người yêu “trời ơi” một tiếng như thế thôi. Đó là hạnh phúc của “thú đau thương”, du nhập tài tình từ nhụy phấn mal d’amour của Pháp.

        Yêu mà không lấy được, lấy mà không yêu được, chao ôi, đều khổ. Vậy yêu nhau mà lấy được nhau có vui không? Ai cũng nói vui quá. Và ai cũng nghĩ trong ngày đám cưới: sẽ làm sao để vui mãi như ngày đầu tiên, mới mãi như lúc đưa về. Đám cưới, như vậy, là lời cam kết yêu mãi như thế, tuy ai cũng biết rằng không có cái gì mãi mãi như thế trên đời. Đó là tất cả vấn đề, bởi vì thách thức với cái như thế là một thách thức điên rồ, chỉ bại chứ không có thắng. ……

        Vậy thì phải trở lại làm chủ tình yêu, làm chủ cái điểm sáng chân thật lúc ban đầu bằng cách tỉnh táo sống với cuộc đời như thế, tình yêu như thế, người khác như thế. Như thật. Chỉ như vậy mình mới biết mở lòng ra để nhận những tương đối nơi người và để người kia nhận những khuyết điểm nơi mình: đám cưới là biết yêu và biết tha thứ cho nhau.

        Nói “tha thứ” là vẫn còn mang ít nhiều tự cao tự đại về mình. Tình yêu thực sự là khi nào mình nghĩ đến người khác hơn nghĩ đến mình, nghĩ đến người khác trước mình, khi mình quên mình. Quên mình khó hơn là thăng hoa, vì thăng hoa cũng vẫn còn là mình, vẫn là mình đó thôi. Nhưng bước đầu của việc quên mình không khó, ai mới yêu nhau đều biết, đều làm: vui với, buồn với, khổ với. Biết sống với chữ với, tức là đi bước đầu trong việc quên mình.

        Thói thường, vui với không khó, vì tiếng cười vốn dễ chia sẻ; khổ với mới khó, vì mấy ai chia chung được với nhau một giọt nước mắt, nhất là một giọt nước mắt thầm. Đám cưới là thách thức huy hoàng nhất trong đời; đó là lúc mà hai người dám nghĩ và dám hứa sẽ cùng nhau san sẻ mọi bất hạnh trong cuộc đời. Ai biết khổ với người khác thì biết yêu nhau là thế nào, khỏi cần chữ nghĩa, triết lý.

        Bởi vậy, đám cưới là ngày vui nhất đời. Hãy mời thật nhiều bạn bè đến chứng kiến cùng ta một lễ thiêng liêng, không phải thiêng liêng nào với một đấng cao xa gì đó, mà thiêng liêng của một lời nguyện giữa hai người: con nguyện sống với, vui với, khổ với, bởi vì con biết rằng hạnh phúc không bao giờ đến với ai không biết quên mình. Đám cưới là ngày vui nhất trong đời, bởi vì gia đình chính là chỗ để học và để hành hai chữ VÔ NGÃ.

        Nguồn: CAO HUY THUẦN – Tạp chí Văn hóa Phật giáo

        • Hoàng cương says:

          Ui cha mẹ ơi… cô TKO này cũng dữ nghe ,tui đi tìm chỗ khóc đây 😥

          Cái thú đau thương là không phải sự toại ý ….ban đầu , tình cảm lý trí không dễ hòa hợp cân bằng . Trong Âm có Dương và ngược lại ,mất cân bằng là khổ đau . Ý thích của con người không thể kiểm soát ,có người thích lặng lẽ bên dòng sông thổn thức nhưng có kẻ lại ngồi ..ị xuống sông .

          Theo lý trí con người thích đi đường thẳng , nhưng lại thấy vẻ đẹp kiều diễm nằm ở đoạn cong 🙂

          Con người thật không hiểu nổi .
          Văn hóa ,văn minh … thì hãy để cho con tim tự do thổn thức và cất tiếng ,trong môi trường tự do sẽ sản sinh ra nhiều cái đẹp ,được loài người vui thích , thì đó là nền tảng văn hóa . TKO nhỉ 🙂

        • TKO says:

          @ Bác Hoàng Cương:

          Đồng thuận với bác, lý trí thẩy “thẳng” là đẹp, cảm tính thấy “cong” là kiều diễm (?). Con tim bác cứ thổn thức trước phạm trù Đẹp thì đó là văn hóa, có điều, để ai đó ra sông ngắm cảnh và suy ngẫm về cuộc đời thì có vẻ văn minh văn hóa hóa hơn là làm gì gì đó nha!
          🙂

          Đọc còm văn xuôi hay thơ thẩn hồn nhiên của bác Hoàng Cương, lúc nào TKO cũng thấy đầy tính nhân văn, bản năng thuần Việt, chết cười với bác. Nếu bác chủ nhà và bà con HC hết chịu đựng nổi thì bác Hoàng Cương phải bớt bản năng đi đấy nhé.

        • Mười tạ says:

          Đọc còm ông Cương xong đâm ra hối hận, hay để lão làm thơ thẩn vớ vẩn cho rồi.

        • TKO says:

          @ Bác Mười Tạ:

          Nếu bác Mười Tạ comment hoặc thơ thẩn vớ vẩn, thậm chí cù lần gì gì thì TKO cũng vẫn ủng hộ cho bác Mười Tạ!

          Bác Mười bớt lý trí một chút được không ạ?
          Bác sẽ thấy hạnh phúc hơn đấy, TKO nói thật.

        • Vĩnh An says:

          Mới đầu năm mà MT đã hành tỏi HC ghê thế, có biết là những tâm hồn thơ đều rất mong manh, như những giọt sương sớm mai trên những cánh hồng. Vậy nên đề nghị cụ đi nhẹ nói khẽ làm duyên, nương nhẹ tay 1 chút.
          Thế này nhé, như tôi hay TKO hay Cụ Cốt Thép mới là thơ vớ vẩn, làm chỉ để cho vui, còn HC mới là tâm hồn thơ thật 😀

        • TKO says:

          @ Bác Vĩnh An:

          Bác VA nói trúng về hồn thơ Hoàng Cương.

          Bữa hôm qua TKO còn định sưu tầm mấy bài thơ của mấy nhà thơ đoạt giải Nobel để đưa cho bác Mười Tạ ngâm kíu để bác ấy thay đổi suy nghĩ về bác HC.

          “Đi nhẹ nói khẽ cười duyên” – Khẩu hiệu đúng là như này ạ.

          TKO mà thơ thẩn gì đâu bác VA, nhí nhố sắp chữ thì có. Vui là chính.

        • Hoàng cương says:

          Các cụ xưa hay nói = rượu ngon nên có bạn hiền . Tôi cũng phải làm mưu sinh , rảnh dỗi thì lên hang cua góp chuyện ,đôi lúc không hợp khẩu vị năm ba bạn chẳng đáng kể vì Blog đang có 11 triệu hít .
          …. đời sống thì phải có đôi ,có cặp như Âm ,Dương vậy ,có thịnh… lúc suy, nóng giận luôn gây hại cho mình , tránh được là tốt .
          ĐỜI sống chúng ta đã dư thừa thị phi nhàm chán ,dư thừa thói hư tật xấu và thừa mỡ trong người .
          …chỉ thiếu nụ cười và sự cảm thông 🙂

          Nếu có điều gì không phải mọi người bỏ qua cho ..TẾT TẾT TẾT …ĐẾN RỒI 🙂 🙂

        • Vĩnh An says:

          Ê, riêng tui “chỉ thiếu nụ cười và sự cảm thông” chứ không thiếu canxi đâu nghe 😀

        • Hoàng cương says:

          (Đọc Kỹ Hướng Dẫn Trước Khi Dùng) 😛

          Ngày này mùa biển động
          sóng bạc phun trào lên
          phờ phạt cả bãi bồi
          em ngủ vùi trong anh
          mãn nguyện mùi cơ bắp
          ……………..
          mân mê vuốt nhăn nheo
          mơ một thời chinh chiến
          thế là … là thế đó
          rồi cơn ho khùng khục
          tiếng răng giả va nhau
          gió mùa đông qua mau
          xuân đang về trước ngõ

        • Mười tạ says:

          Hang Cua có ông Cương
          Làm thơ kiểu ương ương

        • TKO says:

          Hang Cua có ông Tạ
          Hay phát biểu kỳ lạ
          Do rất thích búa tạ?
          Nên hãy đợi qua Hạ

          Sóc sẽ cho quả tạ
          Rồi mang về nhà Mạ
          Dạ thưa rồi từ tạ
          Được chưa ông Mười Tạ?

          Đừng công kích người ta!
          Tui nóng rồi đó nha!

  25. nguyenvan says:

    Có sự lẫn lộn giữa văn hóa , văn minh là phải thôi. Vì trong văn hóa có văn minh, trong văn minh có văn hóa. Văn hóa và văn minh là hai mặt của một chủ thể: xã hội. Văn hóa là phần hồn là ý thức , văn minh là phần xác là vật chất.Không thể tách rồi văn hóa với văn minh. Văn hóa thúc đẩy văn minh và ngược lại.

  26. Cong says:

    Ý thức con người có thể thiên biến vạn hóa, hoặc thăng hoa lên thiên đàng, hoặc sa đọa xuống đến địa ngục, từ chiến tranh đến hòa bình, từ văn minh đến man rợ.
    Ý thức hài hòa, sáng sủa, mở rộng, thăng hoa thì văn hóa cao, ý thức mông muội, hạn hẹp thì văn hóa thấp, man rợ.
    Văn hóa là kết quả, một sự tổng hợp của ý thức những người dân trong một xã hội.
    Từ xưa, người Việt theo đạo Phật đã biết rằng ‘Tâm thức làm chủ ý thức’, do đó mặc dầu tâm thức không phải dễ dàng thâm nhập, nhưng từ người bình dân đến bậc trí giả đều đề cao cái tâm, cố gắng giữ gìn cái tâm cho cao thượng. Trái lại, một bộ phận lớn trong xã hội VN hiện nay thì chủ trương ‘Vật chất quyết định ý thức’, chứ không theo truyền thống tâm linh.
    Thử hỏi vật chất có đem lại hạnh phúc hay không? Nếu có thì chỉ là một hạnh phúc tạm bợ.
    Người Việt hay bất cứ dân tộc nào cũng vậy, nếu chủ trương tôn thờ những giá trị tạm bợ của vật chất thì nhất định văn hóa phải xuống dốc, tăm tối, mất trật tự.
    Năm mới xin chúc văn hóa Hang Cua mọi điều hài hòa, văn minh, ổn định.

  27. Người qua đường says:

    Loanh quanh như đèn cù mãi rồi bác í có trả lời trả vốn gì không? Hay là giáo sư có trả lời rồi mà tôi ù ù càng cạc nên không thông.

  28. Mười tạ says:

    Sau khi đọc rất dài thế nào là văn hóa, văn minh, thì người đọc sẽ tự hỏi: làm sao có VH, VM?
    Và giáo sư Thuần trả lời: dân chủ.
    Người đọc sẽ hỏi tiếp: DC là gì? hay làm sao có DC? – Giáo sư không nói nữa!

    • VVX says:

      Ép Giáo Sư phải nói tới nữa là âm mưu đẩy GS tới chỗ…..phản động à? 😆

    • Hiệu Minh says:

      Dân chủ có thể không có, nhưng dân chủ gấp vạn lần lại tồn tại. 😛

      • thongreo00 says:

        Đúng rồi bác Cua, đó là phép tích phân(integral) đấy thôi mà!

        Té ra các cụ trong Hội Đồng Lú lẫn không những không lú, mà còn giỏi giải tích (calculus) nữa đấy! 🙂

    • Nguyễn Vân says:

      Tôi nghĩ rằng Gs đã nói rồi đấy.
      Để có dân chủ có thể theo 2.
      Cách thứ nhất là từ trên xuống tức là làm cách mạng thay đổi chế độ độc tài thành chế độ dân chủ.
      Cách thứ hai là từ dưới lên tức là nâng cao dân trí, làm cho người dân trưởng thành (hay dân tộc trưởng thành).
      Ở đây GS đã viết sách dạy trẻ con tức là làm theo cách thứ 2.
      Làm theo cách thứ nhất rất dễ thay chế độ độc tài này bằng chế độ độc tài khác (có khi còn độc tài hơn)
      Làm theo cách thứ hai đòi hỏi toàn dân ra sức mà đầu tiên là các vị có học. Nếu tất cả mọi người đều phân biệt được đúng/sai và kiên quyết không làm điều sai thì hẳn nhiên dân chủ sẽ được trả lại. Nhớ một vài câu trong bài thuộc văn thơ cách mạng từ hồi đi học như thế này:
      “Cốt trong nước người ta một bụng,
      Nghìn muôn người cùng giống một người.
      Phòng khi sưu thuế đến nơi,
      Bảo nhau không đóng, nó đòi được chăng?
      Gọi đến lính, không thằng nào chịu,
      Bắt một người, ta kéo muôn người.
      Bấy giờ có lẽ giết ai?
      Hẳn thôi, nó cũng chịu lui nước mình.
      Việc gì phải bài binh dụng kế,
      Cứ thi gan, kiện lý cho già:
      Của nhà ta, phải trả ta,
      Dẫu tham muốn nuốt, ắt là chẳng trôi!”
      (Vừa tìm thấy trên mạng, ở đây: )
      Lấy ví dụ về bác sỹ: Tại sao bênh nhân đi viện cứ phải phong bì?
      Ở đây trách nhiệm thuộc về bác sỹ. Nếu tất cả các bác sỹ đều chữa bênh tận tình chu đáo thì đương nhiên bệnh nhân đâu có phải nhớn nhác mắt trước, mắt sau lo lót. Có người bảo rằng bồi dưỡng thêm cho bác sỹ là đúng vì thực ra các bác sỹ bệnh viện công lương của họ cũng chẳng đáng bao nhiêu, chưa kể để có chân trong biên chế họ đã phải tốn kém lắm rồi.
      Đấy, vì thế nên mới nói dân trí bắt đầu từ người có học. Nếu ông bác sỹ phải lo tiền chạy chọtj t để được vào làm ở một bệnh viện công thì đương nhiên ông sẽ phải bóp nặn từ bệnh nhân để bù vào. Nếu ông tôn trọng văn hóa xếp hàng, kiên quyết làm đúng thì có thể ông phải kiếm tiền, kiếm sống bằng cách chân chính, nó sẽ khó khan hơn nhưng lâu bền hơn. Nếu “nghìn muôn người cùng giống một người” tức là hành xử đúng thì cái xấu, cái sai còn đâu.
      Vì thế nên nói: GS Thuần đã trả lời rồi đấy, ông trả lời bằng cách viết sách

  29. Xôi Thịt says:

    Dân Pháp (như bác Cao Huy Thuần) rất thích phân tích khác nhau giữa “culture” và “civilisation”. Ông ngoại tôi ngày trước có khá nhiều sách xuất bản trong Nam thời trước 75. Có lần tôi vớ được cuốn “Ngôn ngữ và văn minh Pháp” (“langue et civilisation francaise” thì phải). Sách in dạng song ngữ Việt Pháp, người dịch dành mấy trang đầu giải thích tại sao lại dùng từ “văn minh” chứ không phải “văn hóa” để dịch “civilisation”. Hồi ấy đọc một hồi chẳng hiểu gì mấy, giống như bây giờ nghe bác Cao Huy Thuần nói vẫn thấy đầu lùng bùng 😵

    • Hiệu Minh says:

      Cái này giống Tư bản luận, mình đọc mấy năm liền không hiểu 😛

    • TC Bình says:

      Chắc lão Xôi “bốc” trúng cuốn Cours de Langue et Civilisation Française 🙂 ?. Đây là bộ sách dạy tiếng Pháp được dùng khá phổ biến ở MN hồi trước.

      • says:

        Quyển sách Cours de Langue et de Civilisation Française của gs Gaston Mauger, trong đó có Monsieur Vincent, cô Hélène, cậu Pierre ở thành phố Montréal. Trước 75, miền Nam dung bộ sách này từ Quyển I cho đến Quyển V (lớp 12). Học sinh nào học thật kỷ, không bỏ sót một bài nào là đọc báo, đọc sách Pháp (loại dễ đọc) được rồi.

        gs Gaston Mauger có bằng agrégation, tiếng Việt là bằng Thạc sĩ. Muốn có bằng này, dùng đi dạy học, phải qua một kỳ thi tuyển (concours) rất khó, hoàn toàn không giống bằng Cao Học bên Vietnam. Bây giờ Pháp lại có bằng Master đễ thay thế DEA (diplôme d’études approfondies) không biết bên VN dịch bang này (Master) ra tiếng Việt ra sao ?

        • PV-Nhân says:

          * To Mr. Lê: Bằng Master thời trước 1975 dịch là Cao Học. Khi học xong chương trình cử nhân 4 năm, muốn học tiếp Cao Học cần thêm hai năm nữa. Sau đó tiếp tục học, soạn luận án tiến sĩ. Nếu được Hội Đồng Giáo Sư OK, sẽ được công nhận học vị tiến sĩ.
          * Sau năm 1955, miền nam cải tổ giáo dục bậc tiểu và trung học, đại học cải tổ chậm hơn nhằm chuyển đổi từ chương trình Pháp sang Việt…
          * Học trình trung học gọi là phổ thồng gồm 7 năm. Từ lớp 6-9 gọi là Trung học đệ nhất cấp. Lớp 10 sẽ có kỳ thi gọi là bằng trung học ( 4 năm)
          * tiếp tục học hai năm 10-11 thi tú tài 1 ( trung học đệ nhị cấp). Nếu thi đậu mới được tiếp tục học lớp 12 để thi tú tài 2. Nếu thi đậu mới được lên đại học…Thi cử thời ấy rất khó
          * Sách Cours de langue…của Gs Gaston Mauger, chúng tôi thường gọi tắt là Mauger bắt đầu học quyển 1 từ năm lớp 6. Năm lớp 12 hoàn thành quyển 5. Nếu học chắc chắn, trình độ Pháp ngữ khá tốt, đủ để đọc sách báo, giao dịch, làm tiểu luận.
          * Học vị Thạc sĩ của Pháp ( agrégation) dành cho những ai muốn theo ngành sư phạm sau khi có master. Ở miền nam khá nhiều người có bằng này ( như Phạm Duy Khiêm anh ruột nhạc sĩ Phạm Duy).
          Triết gia Trần Đức Thảo học École Normale Supérieure Paris có bằng Agrégation de Philosophie hạng tối ưu, rất được giới triết gia Pháp kính trọng.

        • Hiệu Minh says:

          Tôi nhớ cuốn sách dạy tiếng Pháp này, cả bọn gọi là sách Máu Ghê (Mauger), vì nghe nói dân Pháp máu cái khoản kia 😛

        • says:

          Bác PVN. Tôi cũng còn nhớ bộ sách Cours de langue … của Mauger có 5 quyển (Tome I, II, III, IV, V). Quyển thứ V rất mỏng, dưới 100 trang, bắt đầu dạy về văn chương. Có thể vì vậy, về sau người ta in nhập vô quyển IV nên còn chỉ 4 quyển. Học sinh học hết Bộ sách này, không bỏ một trang nào, có vốn ngữ vựng các từ thông dụng nhưng bị thiếu danh từ khoa học như Toán, Lý, Hóa, Sinh học v.vv. Về ngữ pháp khá tốt, ít nhất không bị lỗi sơ đẳng … như bà nhà văn dù ở Pháp đã lâu. Hồi đó, học sinh mien Nam, học hết quyển V là sang các quốc gia nói tiếng Pháp, theo học các ngành Khoa Học Tự Nhiên, Engineering được. Nhưng muốn theo các ngành bên KHXH phải học them 1, 2 năm ngoại ngữ vì không đũ.

          Trước 75, theo tôi hiểu, miền Nam dịch bằng Maitrise của Pháp và Master của Mỹ là Cao Học. Về bằng Thạc sĩ đúng như Bác nói phải có master (học 2 năm sau Cử nhân) từ Trường Sư Phạm (École normale supérieure) dùng đi dạy École secondaire và các Collèges, Lycée . Tôi muốn bổ túc thêm có kỳ thi Thạc sĩ đễ tuyển chọn Giáo sư trong Đại Học dành cho các người đã có Tiến sĩ các ngành : Droit, sciences économiques, sciences politiques, gestion (management). Kỳ thi bằng Thạc sĩ Y khoa nay đã bỏ. Những người có Thạc sĩ thường được gọi là professeurs agrégés rất danh giá. Chỉ có Pháp và Bỉ (Belgique) là có bằng Thạc sĩ, ngoài ra không quốc gia nào có.

    • Dove says:

      Dove cũng từng học tiếng Pháp theo bộ Cours de langue et de civilisation francaises, của G. Mauger, hình như có 4 tập cả thẩy.

      Trầy trật một năm, nhồi được 3 tập thì thôi. Mục tiêu là chỉ để đọc sách chuyên môn ko cần viết thạo. Từ vựng học được khá nhiều, ngữ pháp tạm ổn, tuy nhiên đọc văn chương rất vất vả vì kiến thức về thành ngữ và giới từ rất hạn chế.

      Ngữ pháp tiếng Anh và Pháp có khác nhau, ví dụ tính từ francaises khi bổ nghĩa cho 2 danh từ langue cà civilisation thì phải dùng số nhiều.

      Đã mua cả bộ tại một hiệu sách ở Sài Gòn vào 1976. Tuy nhiên, ko thấy có bộ song ngữ nào.

      • TC Bình says:

        Có bộ song ngữ do Ban tu thư Tuấn Tú dịch. Nhiều thầy dạy PV cấm dùng vì không muốn học sinh của mình học theo kiểu “ăn sẵn” này. Lang tui chưa kịp học xong cuốn 1 (vì là sinh ngữ 2) thì…hòa bình. Giờ chắc chỉ còn nhớ câu “Je t’aime” 🙂
        *Tên bộ sách là Cours de Langue et de Civilisation Françaises. Xin lỗi, còm trước viết sai.

      • Vinh Nga says:

        Bác Dove, hôm nay em mới vào đọc còm của bác, phục bác tế nhị quá. Thành thật ngã mũ chào. Em dỡ quá, muốn gởi bác nụ hoa hồng, dù là ảo mà cũng khg biết cách, bác chịu khó nhận hoa hàm thụ nhé.

  30. Người đánh dậm says:

    Đầu năm được một bài giảng bổ ích. Cảm ơn TC đã chuyển tải, và không thể quên tri ân tác giả. Xin được chép lại để đọc dần.
    Xin chúc ACE HC một năm mới khỏe mạnh sung sức, thành đạt và hạnh phúc.

    • Hiệu Minh says:

      Chúc cụ đóng khố, cởi trần…tiếp tục đánh dậm ở quê vui nha 😉

      Nói chuyện đánh dậm, tôi nhớ có chuyện một cụ bà đi chợ và bán lợn bột. Dọc đường lợn sổng lồng chạy ra ngoài ruộng. Một cụ đánh dậm đang cởi truồng đuổi theo bắt được. Nhưng sợ ngượng với cụ bà, ông ta cứ một tay giữ cái của nợ, một tay giữ lợn. Bà cụ ngứa mắt bảo, ông đưa tôi giữ hộ của ông, còn ông tập trung vào một việc bắt lợn. Cuối cùng thì lợn cũng vào lồng. Bà kia ao ước, giá con lợn nhà tôi nó lớn nhanh như của ông nhỉ!

    • Người qua đường says:

      Chả biết bác “Văn minh hay Văn hoá” mà bác khen rối rít lên là một bài giảng bổ ích chưa kịp khô mực. Xong, bác xin chép lại để đọc dần là thế nào. Không lẽ ………..

  31. Hiệu Minh says:

    Các đồng chí nào mà cáo buộc Cua Times theo bất kỳ bên nào hãy xem vụ kiện này nha 😉

    Phải trả 4.5 triệu đôla vì cáo buộc ‘báo của cộng sản’

    Một vụ kiện lớn trong cộng đồng người Việt ở Mỹ vừa đem lại kết quả bồi thường 4.5 triệu đôla cho nhật báo Người Việt đặt ở trung tâm Little Saigon, tiểu bang California.

    Hôm 30/12, Bồi Thẩm Đoàn 12 người bỏ phiếu thuận cho ba nguyên đơn, gồm Công Ty Người Việt Daily News Inc., ông Phan Huy Đạt, và bà Hoàng Vĩnh, thắng hệ thống tuần báo Sài Gòn Nhỏ và bà Hoàng Dược Thảo, chủ nhân hệ thống này vì tội danh phỉ báng và vu khống.

    Một bài viết của bà Hoàng Dược Thảo trên báo Sài Gòn Nhỏ tháng Bảy 2012 cáo buộc báo Người Việt do Đảng Cộng sản Việt Nam mua lại, để ông Phan Huy Đạt đứng tên chủ nhân và nói bà Hoàng Vĩnh “có nhiều tai tiếng về tình ái”.

    Sau khi báo Sài Gòn Nhỏ từ chối xin lỗi, báo Người Việt đã nộp đơn kiện tháng Chín 2012.
    Thông cáo mới nhất của Người Việt nói phiên xử yêu cầu bị đơn phải trả 3 triệu đôla “đền bù tổn hại danh dự, tổn hại uy tín, và đau đớn cảm xúc” và trả 1.5 triệu đôla “do hành xử ác ý”.

    Trang tin SBTN dẫn lời bà Hoàng Dược Thảo, chủ báo Sài Gòn Nhỏ, nói sau phiên tòa rằng “cuộc chiến vẫn chưa kết thúc”.

    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2015/01/150101_bao_nguoi_viet_thang_kien

    http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=200696&zoneid=1#.VKXR49LGWLw

    • chính ủy says:

      Tui chánh ủy chứng thực lão Cua không đứng hẳn bên nào, yêu dân chủ văn minh dưng lại tiếc XHCN ảo. Kết quả của cảm xúc và kỷ niệm lớn lên cùng năm tháng. Kiểu nhìn âu yếm 1 người bạn thuở ấu thơ từng chia sẻ tuy giờ nó là 1 tên côn đồ hung hãn. Cho nên đeo kính hồng chờ 1 ngày đẹp giời tự dưng nó quay đầu vìa bến hẹhẹ… Lão Đốp thì cụng chả xấu, yêu sự lương thiện tử tế dưng lại đeo kính râm đen nên hổng nhìn rõ nguyên nhân là chủ nghĩa quái thai sinh ra đám quái đản, mờ lại cứ đổ tại mấy cá nhơn quái đản y dư tự nhiên nó sinh ra hông bằng. Ai da…năm mới nói loăng quăng phưn tích còm lão Cua phàn nàn chớ hông có ý phê bềnh giề ai đâu ợ. Phải giữ ổn định để phát triển chớ bộ

      • Hiệu Minh says:

        E HÈM, Lão Chính Ủy liệu hồn. Luật sư riêng đã gọi điện hỏi thăm rồi nha 😉

        • PV-Nhân says:

          * Bác HM: khoảng 20 năm trước, người ta thường gọi miền nam California là chốn Gió Tanh Mưa Máu của giới báo chí. Tục gọi là Báo Chợ, có nghĩa báo sống nhờ quảng cáo, không bán mà chỉ để nhiều ở các chợ. Bài vở thì Down Load ( người khó tính gọi là ăn cắp bài).Do vậy, muốn làm chủ báo chỉ cần biết kỹ thuật và xin quảng cáo giỏi. Để câu độc giả tò mò, xuất hiện hàng loạt Báo Chửi. Chửi càng cay độc càng nhiều người đọc, chửi kẻ có tóc không ai chửi kẻ trọc đầu…chửi đoàn thể đảng phái, đến Phạm Duy chỉ lo viết nhạc cũng bị lôi ra …ghè!! Tiện nhất là chụp lên đầu cái mũ cối. Có kẻ đầu cơ mũ cối trở nên…giầu có. Chống cộng sản trở thành nghề đắc lợi! Điếu Cày điếu bát cũng lãnh đạn…
          Năm 1996 tôi ghé Cali. Bỗng phát hiện một tờ báo ở đây đăng bài nói về dân ca Quan Họ của mình, tệ hại nhất là họ sửa luôn đầu đề…Tôi gặp chủ báo yêu cầu đính chính. Thế là tôi bị đội mũ cối, một tên thiếu tá cộng sản sang Mỹ kinh tài cho…đảng??!! Hồi ấy có nước kiện cũa khoai vì chủ báo Trên Răng Dưới Lựu Đạn…
          * Vụ báo Người Việt và Sài Gòn nhỏ cũng vậy thôi. Báo Người Việt cũng bị đội mũ cối. Nhưng bây giờ họ giầu có nên có thể đưa ra tòa vì tội phỉ báng đòi bồi thường thiệt hại và danh dự. Báo Sài Gòn Nhỏ có 6 tháng để kháng cáo. Nhưng muốn thế, họ phải nộp ở tòa án 4,500.000 USD. Thua là mất toi. Thế mới khổ…

        • VVX says:

          Còm này của bác PVN cũng bị némđá?
          Bà chủ báo Sài Gòn nhỏ là Hoàng Dược Thảo, vợ cũ của ông Du Tử Lê (nhà thơ). Đằng sau bà Thảo là những Ngô Kỷ, Liên Thành, Phan Kỳ Nhơn, Lý Tống…những chuyên gia biểu tình. Sẽ lại những màn biểu tình ăn vạ. Họ chụp mũ chẳng từ ai, Đức Giáo Hoàng John Paul 2 cũng bị họ chụp mũ VC (khi tòa thánh thiết lập bang giao với VN), ông Nguyễn Chí Thiện với 27 năm tù cs cũng bị họ vu là Nguyễn Chí Thiện giả được VC gửi qua để hoạt động. Chống cộng ấu trĩ như thế là phá hoại, vậy mà vẫn có người tin đấy. Cái vùng Orange county từ những năm 1985 đã được Nguyễn Ngọc Ngạn gói gọn trong tác phẩm NƯỚC ĐỤC bằng những nhân vật có thật nhưng được đổi tên.
          Những người này rất ồn ào làm mọi người lầm tưởng là họ đông lắm, nhưng thực ra chỉ là một nhóm nhỏ. Nếu họ không chịu thay đổi phương cách chống cộng thì không tránh được sự cô lập và đào thải của thời cuộc.

        • says:

          Bên tôi, Đảng cs được phép hoạt động như các đảng chính trị khác, nên chụp mũ ai là cs chẳng khác chi nói người đó theo đảng Cộng Hòa, Dân chủ thôi, chả bị tội gì cả. Nhưng coi chừng Luật sư, họ có cách làm cho mình mất hết nhà cửa như chơi. Cách đây khoảng 30 năm, ở Toronto có bà Bác sĩ kia về VN du lich (Canada cho về VN du lich từ những năm 80’s nhưng VN lại không cho về, xin đi rất khó, phải quen biết thế nào đó). Khi bà này trở về, một ký giả cho tờ báo tiếng Việt viết bài công kích, kêu gọi đồng bào đừng đi khám bệnh văn phòng bà vì bà là cs, coi chừng bà Bác sĩ cho uống Thuốc lú là tiêu đời. Bà mướn Luật sư kiện. Trước Tòa, LS bà nói từ ngày có bài báo bà bị nhiều người lạ gọi điện thoại hăm dọa vào ban đêm làm bà mất ngũ, bệnh nhân giãm đi vì họ sợ bà cho uống Thuốc Lú làm cho bà mất lợi tức v.vv Tay Luật sư này đưa ra bài viết, do gs Đỗ KH, gs Anh Ngữ Đại Học Văn Khoa Sài Gòn dịch sang tiếng Ạnh. gs ĐKH dịch Thuốc Lú là intoxication medicine (thuốc độc). Tờ báo chống án, bà bs này tăng số Luật sư lên 3 người, cho trả chi phí chết luôn nếu thua kiện. Một thời gian khá lâu, ông Chủ Nhiệm kể lại ông thua, phải trả tiền LS cho bà BS, tất cả là 150 ngạn Ông không tiền trả, Tòa lấy đi căn nhà đem bán trả tiền LS. Ông nói ông hỏi 2 gs Anh Ngữ trong đó có gs Nguyễn Ngọc Bích đều nói Thuốc Lú không phải là intoxication medicine, nhưng không thấy ông nói các gs dịch thuốc lú ra tiếng Anh ra sao.

    • Xôi Thịt says:

      Trong nước muốn “hạ bệ” nhau thì gọi nhau là “đồ phản động”. Ngoài nước khi muốn làm điều tương tự thì gọi nhau là “đồ cộng sản”. Chẳng rõ do văn minh hay văn hóa mà 2 từ này ngày càng “xích lại gần nhau” 😀

      • VVX says:

        Mấy chục năm trước thuộc thế kỷ 20, tại Mỹ và tây Âu hai chữ “công sản” còn là một mỹ từ mà hàng tỉ người yêu quí theo đuổi thì giờ đây tại Mỹ (không rõ bên Âu châu) hai chữ cs không còn được hiểu theo nghĩa nguyên thủy mà nó đang mang một nghĩa rất xấu. Người ta dùng để chửi nhau, mạt sát sỉ nhục nhau. Cho nên mới có cái án phạt lên tới hàng triệu USD. cho ai đó chụp lên đầu người khác hai chữ cs.
        Đây không phải là lần đầu, theo trí nhớ của tôi thì trước đây cũng đã có 3 án phạt lên tới hàng triệu USD. Mới năm ngoái, bên bác Chinook cũng có án phạt chụp mũ cs nhau lên tới 2.8 triệu USD.

        Lão Xôi sang nhà lái gió mà xem lão ấy bàn thế sự về cái chân dung quyền lực.

      • Hiệu Minh says:

        Ở đây cấm nói chuyện chân dung. Kim Dung rất kỵ ai ngắm chân nàng, vì thế suốt ngày mặc váy dài tới rốn 😛

        • CD@3n says:

          ồi giời ơi, TC ui, che “chân” mà phải mặc váy dài đến tận …Rốn…thì hông biết là che “chân gì”…hehe…chân “lày” là cực kì …”nhậy cảm”…!!!

        • thongreo00 says:

          Té ra chân của chị Tép lại có quyền lực, haha … 🙂

        • PV-Nhân says:

          * Tự điển VN của ai đó trong nước định nghĩa: Đền đài là đền và đài…Vậy chân dung định nghĩa là chân của cô Dung cũng rất đúng..

        • Kim Dung says:

          Cảm ơn Cua đã mua tặng chiếc váy í. Tép mặc suốt ngày, ko chịu tắm vì ko lỡ dời sa quà của Cua. Gớm, tả kỹ kỹ là 😀

%d bloggers like this: