Kim Dung & Hồng Ngát: Mất vốn văn hóa, đất nước loay hoay phát triển

Kim Dung và Thu Hà VNN. Ảnh: HM chụp 11-2014

Kim Dung và Thu Hà VNN. Ảnh: HM chụp 11-2014

Phỏng vấn hai chị Kim Dung và Hồng Ngát trên Tuần VN do Thu Hà thực hiện

Nhà báo Thu Hà: Thưa quý vị, không một quốc gia, một dân tộc nào phát triển hùng mạnh mà thiếu vắng văn hóa. Văn hóa là cốt lõi của sức mạnh mềm, là yếu tố đóng vai trò quyết định sức mạnh, vị thế, uy tín quốc gia. Gia tăng sức mạnh này là chiến lược quan trọng để hoàn thành nhiều mục tiêu lớn của dân tộc. Đây cũng là nội dung tọa đàm tổng kết các vấn đề văn hóa-xã hội cuối năm của Tuần Việt Nam.

Xin trân trọng giới thiệu hai khách mời là Nhà biên kịch Nguyễn Thị Hồng Ngát và nhà báo Phạm Kim Dung (Kỳ Duyên). Nếu nhìn lại các vấn đề văn hóa-xã hội của dân tộc một năm qua, điều gì khiến các chị suy nghĩ, trăn trở nhất?

“Tiếng Việt còn, nước ta còn”

Kim Dung:  Có câu nói rất nổi tiếng của học giả Phạm Quỳnh “Tiếng Việt còn, nước ta còn”, chương trình Điều còn mãi của VietNamNet, khi ca sĩ Nguyên Thảo cất lên ca khúc “Tình ca” của nhạc sĩ Phạm Duy, có câu “Tôi yêu nước nước tôi, từ khi mới ra đời…” khiến tôi cảm động đến gai người.

Tiếng Việt còn, nước ta còn. Văn hóa còn, nước ta còn. Một điểm đặc thù của văn hóa, là được tiếp nhận, được sàng lọc rất lâu qua hàng nghìn năm, hàng thế kỷ. Văn hóa là “mưa dầm thấm đất”.

Nói đến văn hóa không thể tách rời kinh tế-xã hội. Kinh tế-xã hội nào, văn hóa ấy. Văn hóa là cơ sở để bảo đảm cho nhân cách, vị thế, tầm vóc một dân tộc. Một con người, dù giàu có nhưng không quan tâm chăm chút vốn văn hóa thì xét cho cùng chỉ là trọc phú. Một dân tộc nếu chỉ giàu mà không chăm chút văn hóa chắc chắn không thể bền vững, bởi nó không thấy rõ cái bản sắc của dân tộc đó. Văn hóa là sản phẩm của cơ chế quản lý, của sự phát triển kinh tế-xã hội. Nó được điều chỉnh trong mối tương quan xã hội đó.

Trở lại câu hỏi của Thu Hà, nhìn lại văn hóa-xã hội năm qua, tôi thấy có điểm sáng là việc Đà Nẵng, Hội An vươn lên để được chọn là nơi đáng sống nhất; trong nhóm địa danh du lịch yêu thích nhất. Đó là một cách quảng bá cho văn hóa Việt. Có những di sản văn hóa được UNESCO công nhận. Có những con người cụ thể với những việc làm cụ thể đầy tính nhân văn, văn hóa, ý nghĩa, như Nhóm Cơm có thịt của Trần Đăng Tuấn, chương trình Lục lạc vàng của Đài truyền hình VN.

Bên cạnh đó, trong thời kinh tế thị trường này, lại có những khái niệm rất buồn, đó là “văn hóa tham nhũng”. Tham nhũng đâu phải là văn hóa, thực tế là phản văn hóa, là mặt trái của văn hóa. Vậy mà bây giờ người ta “thừa nhận” tham nhũng như một nét văn hóa thì nguy quá.

Đó là thái độ vô cảm của người Việt với nhau khi đồng loại gặp rủi ro, tai họa có thể gặp mọi nơi, mọi chỗ. Như số đông con người xông vào hôi của; cướp tiền, cướp bia…. Đó còn là chuyện đánh chửi, xúc phạm thầy cô giáo, đuổi chém thầy thuốc. Sự phản văn hóa nhiều khi chính là tội ác. Thật đau đớn khi phải đọc, phải nghe không biết bao vụ trẻ em bị xâm hại, bị bạo hành. Có gì đau đớn hơn khi những đứa trẻ tiểu học, ngay ở HN, khi đến trường, luôn phải được cảnh báo đi vệ sinh không được đi một mình.

Những mặt tối đó, những hiện trạng đó đã được chính các nhà tâm lý xã hội gọi là sự “rối loạn những giá trị”.

Hồng Ngát: Không thể phủ nhận, những thành tựu về kinh tế của đất nước so với hơn chục năm về trước quả thực tốt hơn rất nhiều. Nhưng thật tiếc, khi những bất ổn xã hội vẫn tồn tại.

Nhớ những năm nghèo khổ, cuộc sống rất thanh bình, có trật tự xã hội. Con người sống tình nghĩa, san sẻ bao dung.

Tôi nhớ hồi 18 tuổi, nửa đêm tôi đi bộ một mình từ Cửa Nam lên khu văn công Mai Dịch mà chẳng có vấn đề gì. Nhưng bây giờ khác lắm.

Kinh tế khá lên đáng lẽ văn hóa phải lên theo thì ngược lại những gì đang được báo chí phản ánh, các ĐBQH phản ánh lại cho thấy văn hóa ta đang xuống cấp, đang lệch chuẩn…

Người dân rất muốn hỏi lãnh đạo các cấp là tại sao kinh tế lên mà văn hóa lại xuống? Bởi nếu tìm được câu trả lời thì sẽ tìm được lời giải đáp để chữa chạy những lệch lạc hiện nay.

Bên cạnh những quyết sách phát triển kinh tế-văn hóa cũng cần có những quyết sách để gìn giữ và phát triển văn hóa bởi đó chính là nền tảng, là cốt lõi của mỗi xã hội. Mỗi một gia đình hạnh phúc êm ấm thì xã hội sẽ bền vững, quốc gia sẽ có nhiều cơ hội phát triển hưng thịnh.

Hiện nay, các mối quan hệ đã bị đổ vỡ rất nhiều. Những chuyện xảy ra được báo chí dẫn lại cho thấy những chuyện đau lòng như con cái không kính trọng cha mẹ, thậm chí là chửi bới, hành hạ, giết cả bậc sinh thành. Trong các quan hệ xã hội thì con người bỗng nhiên trở nên dễ giận dữ, dễ dẫm đạp lên nhau. Ngày càng thiếu vắng sự tương kính giữa người với người.

Tôi tin rằng, các vị lãnh đạo luôn mong muốn và đang có những định hướng làm sao để xã hội ngày càng tốt lên, không chỉ kinh tế mạnh lên, mà văn hóa cũng gìn giữ được. Mong là vậy, muốn là vậy nhưng tại sao chúng ta vẫn chưa làm được?

Vừa rồi, những thông tin về vị nguyên tổng thanh tra chính phủ, người luôn lên tiếng kêu gọi chống tham nhũng vậy mà ông ấy lại là người tham nhũng; rồi còn chuyện ông cựu bí thư Huế khai man và có vấn đề về tư cách.  Vẫn biết đó chỉ là những con sâu, không phải phổ biến, nhưng một vài vị như vậy, cũng làm người dân suy nghĩ và mất mát niềm tin.

Lòng tự trọng chính là sức mạnh, là nội lực, góp phần quan trọng đưa nước Nhật hùng mạnh như ngày nay.

Có lòng dân, là có tất cả

Thu Hà: Từ những trăn trở của các chị, có thể thấy rằng những chấn thương tâm lý hiện đại đang gặm nhấm và bào mòn dần sức mạnh của đất nước mình. Vậy, theo các chị nguyên nhân là do đâu và ai phải chịu trách nhiệm?

Hồng Ngát: Ngày xưa chúng ta có các đoàn thể chính trị xã hội và chúng tôi trưởng thành từ đó. Tuy nhiên, các đoàn thể thời chúng tôi rất nghiêm. Muốn là thành viên, cần phải chuẩn bị và phấn đấu, rèn luyện quyết liệt, chuẩn bị cho mình nhiều điểm tốt, và những điểm tốt này phải được xã hội, được tập thể công nhận.

Hồng Ngát và Thu Hà

Hồng Ngát và Thu Hà. Ảnh: VNN

Tiếc rằng bây giờ đâu đó người ta phấn đấu đơn giản quá, dễ dàng quá, nhiều khi để tìm cơ hội thăng tiến, vì chức tước hơn là để đóng góp cho sự nghiệp phát triển chung, phấn đấu cho mục tiêu, lý tưởng chung. Trong khi những người có khí tiết, có lòng tự trọng vì không chịu đi cổng sau nên thường bị thua thiệt. Năm rồi ở Hà Nội từng có người nói công khai khi họp về giá chạy việc, chạy chức. Nếu không có lửa thì làm sao có khói.

Dân tộc mình trong chiến tranh người người đã xả thân, đùm bọc lẫn nhau không tiếc máu xương. Tại sao giờ đất nước hòa bình, cuộc sống khấm khá hơn thì bỗng đâm ra sống ích kỷ, chỉ biết thu vén, lòng tham trở nên vô đáy không biết thế nào là đủ. Con người dễ sinh nóng giận, mạt sát, dễ dẫm đạp lên nhau, chẳng ai tin ai. Đó là bởi lòng tham là sự ích kỷ nhỏ nhen, là bởi quan điểm sống và mục tiêu sống đã quá khác trước.

Tôi là người đã viết kịch bản và sản xuất bộ phim về Chủ tịch Hồ Chí Minh, đó là phim “Nhìn ra biển cả”. Bộ phim về thời trẻ của Chủ Tịch. Để làm bộ phim này tôi đã đọc rất nhiều tư liệu về cuộc sống bình dị, nhân ái, bao dung của Cụ. Chẳng cần nhìn đâu xa, chỉ cần nhìn tấm gương của Cụ như thế mà dọn mình. Có được lòng dân là có được tất cả. Khi mà lòng dân đã thu phục được bằng những tấm gương đạo đức chí công vô tư, bằng sự liêm khiết chính trực thì chính quyền ắt sẽ bền vững, đưa ra quyết sách gì nhân dân cũng ủng hộ.

Chẳng phải đâu xa, ngay chuyện phim ảnh cũng có thể thấy, nhiều bộ phim mang tính nhân văn nhưng lại rất khan người xem, trong khi đó, những bộ phim khai thác nhiều, khai thác sâu về đề tài cướp, giết, hiếp… lại luôn trong tình trạng cháy vé. Sống ào ạt, làm ào ạt, sống vội, sống gấp quen rồi… Chậm lại chút, nghĩ ngợi chút dường như là một điều xa xỉ..

Cái lệch chuẩn còn thể hiện ở việc nhiều người đang bị rơi vào bẫy hư danh. Một đất nước hướng theo học vị thì tốt nhưng mà phải là học vị thật chứ không thể là học vị “mua” hoặc sao chép cốt lấy cái bằng làm le với thiên hạ.

Kim Dung: Cái chấn thương tâm lý lớn nhất trong xã hội hiện nay là gì? Chính là suy giảm niềm tin. Ngay với một đứa trẻ, mất niềm tin đã là một chấn thương lớn lắm khi trẻ mới bước vào đời. Thậm chí là nỗi ám ảnh, và có khi nó đi theo suốt trong cuộc đời. Cho nên có một câu nói “mất niềm tin là mất tất cả”.

Còn với một XH như chúng ta, cách đây mấy năm tôi nghe ĐBQH Dương Trung Quốc, trong một phát biểu trên báo, ông nói đến sự u ám của niềm tin. Còn bây giờ, tôi thấy niềm tin đó không chỉ là u ám, mà là “mất mát”. Vì liệu người dân có thể có niềm tin không khi mà ngay vị cán bộ cao cấp của đất nước cũng phải nói : “Trước đây chỉ có một con sâu làm rầu nồi canh, nay thì nhiều con sâu lắm. Nghe mà thấy xấu hổ…”

Thu Hà: Thế hệ của các chị, cơ sở để đặt niềm tin là gì?

Kim Dung: Thế hệ chúng tôi khi đó sống rất lý tưởng. Trong nhà trường tiểu học, thì có 05 điều Bác Hồ dạy. Những năm tháng chiến tranh, ở nơi sơ tán, là hoàn toàn hồn nhiên sống theo lẽ sống “03 sẵn sàng”. Hay là “đi bất cứ đâu khi Tổ quốc cần”. Các tác phẩm văn học , từ trong nhà trường cho đến cuộc đời cũng tác động nhiều đến từng cá nhân. Lúc đó chúng tôi sống trong một môi trường lành mạnh, XH cũng lành mạnh hơn rất nhiều.

Giờ đây, không ít người có niềm tin ở… tiền. “Có tiền mua tiên cũng được- có cả một tổng kết dân gian mang tính triết lý đáng buồn như thế. Rồi “Không thể mua được bằng tiền, nhưng có thể mua bằng… rất nhiều tiền”. Con người giờ đây tin ở sức mạnh đồng tiền thế cơ mà.

Dù thực ra trong xã hội, vẫn luôn tồn tại những điều tốt, vẫn luôn có những con người tốt bụng, sẵn sàng làm những điều, những việc từ thiện, nhân ái nhưng dường như đồng tiền giờ đây có sức chế ngự mạnh hơn. Người ta bảo giờ là “thời Kim Tiền”!

Có những quan chức tham lam, lạm dụng quyền chức vơ vét, dối trá cướp công đồng đội, thực chất là đã tự tha hóa. Những con sâu ấy đã làm vẩn đục môi trường sống của XH, làm người dân bất bình, phẫn nộ và hoài nghi tất cả. Nên thấy đó là nỗi hổ thẹn của một dân tộc. Bởi họ đã không coi pháp luật là gì. Họ tự cho mình quyền “ngồi trên pháp luật”.

Hãy nhìn nguy cơ mất niềm tin thực sự là nguy hiểm, bởi nó ảnh hưởng đến tầm vóc, nhân cách và làm suy yếu dân tộc.

Hồng Ngát: Thế hệ chúng tôi  bây giờ thuộc diện “cổ lai hy” rồi. Nhưng không phải cái gì cũ cũng đều bỏ đi. Có những cái cũ tốt thì cần giữ lại. Chả thế mà có người cứ đùa vui (nhưng cũng có sự thật trong đó) rằng “bao giờ cho đến ngày xưa?” Ngày xưa thanh bình ơi, ngày xưa trong trẻo ơi, ngày xưa tình nghĩa ơi, ngày xưa trọng đạo nghĩa hơn tiền bạc ơi… Bao nhiêu cái ơi ấy, bây giờ có gọi cũng chả thấy hay ít thấy trả lời. Thật tiếc!

Thu Hà: Vừa rồi bộ trưởng Hoàng Tuấn Anh  có thông báo, hơn 80% gia đình Việt Nam đạt danh hiệu gia đình văn hóa. Các chị có bình luận gì về con số này và thực tế cuộc sống đang diễn ra?

Kim Dung - Kỳ Duyên. Ảnh: HM

Kim Dung – Kỳ Duyên. Ảnh: HM

Kim Dung: Tôi chợt nhớ đến con số của Bộ trưởng Nguyễn Thái Bình rằng, 99% công chức hoàn thành nhiệm vụ. Con số đó sẽ là sự.. tương hỗ tương thích hơn 80% gia đình văn hóa.

Con số đó chỉ phản chiếu thêm đó là bệnh thành tích, chưa phản ánh được sự thật là các gia đình văn hóa hay không?

Không ai phủ nhận mục đích của cuộc vận động Xây dựng gia đình văn hóa là tốt, vì gia đình là tế bào của XH. Tuy nhiên, đất nước đã chuyển sang cơ chế thị trường, mọi thang bậc giá trị, tiêu chí văn hóa cần gắn kết với thời cuộc mới. Không thể dùng cái tiêu chí cũ để đo các thang bậc giá trị mới.

Hồng Ngát: Khen thưởng đúng thì động viên được rất nhiều. Nhưng nếu chỉ chạy theo thành tích mà ban phát sự khen  búa xua thì lại hỏng.

Cạnh sự khen cũng cần biết lắng nghe. Một con người còn luôn luôn phải tu dưỡng sửa đổi mình để tốt lên huống hồ một đất nước. Cái cốt lõi là phải biết lắng nghe những lời nói phải, tránh sự qui chụp cho rằng thế là do họ không tốt với mình, là không ưa mình, ghét mình, cao hơn nữa là “phản bội” mình nên mới nói thế.

Hãy bỏ qua hiện tượng mà nhìn vào bản chất.  Ví như có người hay nói nghịch nhĩ nhưng khi có việc khó khăn là thấy họ có mặt ghé vai ngay. Cuộc sống muôn màu như thế đấy. Phải biết tỉnh táo mà nhìn đúng người, đúng việc. Nói là vậy nhưng chẳng phải lúc nào và bao giờ cũng minh mẫn và tỉnh táo được. Nghe khen–dù biết là khen không thật–vẫn cứ thích hơn là nghe chê…

Trớ trêu thay!

Bài trên VNN – Tuần VN Phần 1

Phần 2 ở đây “Tính đố kỵ, hẹp hòi đang bào mòn chúng ta. Nhiều người không thích ai hơn mình, họ tìm cách che mờ người khác bằng những chiêu trò vặt, nhỏ mọn đã góp phần làm xấu, làm suy yếu sức mạnh văn hóa dân tộc”, nhà biên kịch Hồng Ngát.

Phần 3 tiếp và hết: Máu làm quan hơn máu làm ăn. “Muốn một xã hội văn minh, văn hóa còn ở chỗ biết lắng nghe và tôn trọng ý kiến đa chiều. Đối thoại là cực kỳ cần thiết để hiểu nhau hơn”, nhà biên kịch Hồng Ngát.

Advertisements

177 Responses to Kim Dung & Hồng Ngát: Mất vốn văn hóa, đất nước loay hoay phát triển

  1. […] Ngát nhớ kỷ niệm về trực tuyến văn hóa trên VNN gây sóng trên Cua Times đăng lại. Mình bảo, một ý kiến đưa ra có 33% OK, 33% […]

  2. CD@3n says:

    – TBT CuaTimes đăng 3 kỳ phỏng vấn KD và HN trên trang của mình, hẳn có “dụng ý”, và lời khen ‘HN dũng cảm”, mà không “khen” KD, hẳn cũng không phải vô cớ…xin cảm ơn tất cả, vì nhung điều nói vê văn hóa thì có thê còn nhiều, nhưng ngần ấy cũng là quá đủ,đê soi lại thực trạng văn hóa…đang “lạm phát” tại VN ta !
    – xin cop/pas bài này, nói vê HN, thủ đô “hòa bình”, từ chính mồm ô.CT TP đương thời :

    “Hôm qua, 30-12, trong một hội nghị, ông Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhận xét: “Không ở đâu đi lại lộn xộn như Hà Nội”.

    Nếu là một người đang sống ở Hà Nội, nghe nhận xét này của ông Chủ tịch UBND TP Hà Nội, bạn có thấy buồn không? Chắc là không thể không buồn, bởi quả thật, có việc đơn giản nhất là đi lại trên đường cũng không nên thân, để ông Chủ tịch phải buông lời phê phán.

    Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, dân Hà Nội đi lại lộn xộn là do đâu? Ngoài lỗi chủ quan do ý thức của người dân, thì các cơ quan quản lý không thể vô can trong việc này, mà đặc biệt là người đứng đầu UBND TP, cũng không thể vô can.

    Hãy nhìn khắp các con đường trong thành phố, những dự án giao thông huyết mạch để giải quyết ùn tắc thì chậm trễ, nguy hiểm. Thậm chí cái dự đường sắt trên cao Hà Đông- Cát Linh gần đây còn liên tục gây tai nạn chết người và bị thương.

    Trên những con đường mà người dân đi lại chẳng biết Thần Chết sẽ gọi tên mình lúc nào ấy, sau khi ngăn đường làm công trường rồi, phần để các phương tiện lưu thông chỉ còn lại rất ít, muốn không lộn xộn có được không?

    Hãy nhìn các vỉa hè, hầu hết đã bị các cửa hàng kinh doanh chiếm dụng để làm mặt bằng giữ xe cho khách hàng, người đi bộ hết chỗ phải tràn xuống lòng đường. Hỏi thì họ cho biết: “Đã “làm luật” với phường rồi, xe cứ để vô tư đi”.

    Đường ở thủ đô mà cứ ra khỏi nhà là ùn tắc, ngày nào cũng vậy, vì lưu lượng xe quá tải, vì các công trình đang thi công dở dang khắp nơi khiến việc phân luồng rối rắm. Vậy thì lỗi đâu có phải ở dân?

    Tôi đọc trên một trang báo điện tử, một bạn đọc bình luận thế này: “Cám ơn ông Chủ Tịch UBND TP Hà Nội đã dám nói thẳng những yếu kém về văn hóa của người dân Hà Nội”. Chao ôi, thật là khó hiểu. Vậy trách nhiệm của lãnh đạo TP ở đâu trong cái sự lộn xộn, yếu kém đó?

    Rất nhiều những bạn đọc khác, tự xưng mình là người Hà Nội, cũng lên tiếng chê bai văn hóa đi lại lộn xộn của người Hà Nội. Không biết ai trong số họ chưa một lần từng vượt đèn đỏ, chưa một lần đi sai làn hay chưa một lần phải hối lộ CSGT để được tha cho?

    Thật chẳng khác nào chuyện làng Vũ Đại trong tác phẩm “Chí Phèo” của nhà văn Nam Cao thời xưa, nghe thấy tiếng chửi bới thì cứ tự chừa mình ra.

    Hãy nhìn sự đi lại lộn xộn như bầy kiến vỡ tổ lúc gặp trời mưa ở Hà Nội bây giờ là hệ quả của một quá trình buông lỏng trong quản lý, của sự đảo lộn mọi quy tắc, chuẩn mực trong xã hội mà tất cả những người dân thủ đô, nhất là các vị lãnh đạo, đều có trách nhiệm can dự vào.

    Chúng ta xuê xoa cho nhau, bỏ qua cho nhau vì những mối quan hệ chồng chéo và chằng chịt. Chẳng phải rất nhiều ca vi phạm giao thông khi bị bắt, đều có màn gọi điện thoại cho người thân, cho những ông chú, ông bác, ông anh chức to to để được tha đó thôi?

    Đừng ai tự cho mình một vị trí cao hơn, vị trí của người ngoài cuộc để phán xét về cái sự đi lại lộn xộn của người dân Hà Nội hôm nay mà trước tiên phải nhìn ra trách nhiệm của mình.

    Các cơ quan quản lý, hơn ai hết phải là người nhìn ra sự yếu kém trong công tác quản lý của mình. Chính các vị chứ không phải ai khác đã làm cho cái sự lộn xộn này ngày càng trở nên lộn xộn hơn bằng cách chính sách, đề xuất trên trời.

    Hãy nhớ lại mà xem, ai là người đề xuất những tiêu chuẩn như “ngực lép không được lái xe”, “đội mũ bảo hiểm rởm ra đường là bị xử phạt”, “có tuyến xe buýt riêng cho phụ nữ để chống quấy rối tình dục”?

    Vô thiên lủng những chính sách trời ơi đất hỡi hôm trước ban ra hôm sau lại rút lại như vậy, đó là một trong những nguyên nhân chính để làm gia tăng tình trạng giao thông lộn xộn đó thôi.

    Xin các vị cán bộ đừng đứng trên cao mà nhận xét như một người ngoài cuộc như thế nữa. Còn nhớ cũng đã có một vài vị Bộ trưởng từng lớn giọng chê bai: người Việt Nam học tiếng Anh không giống ai hay hệ thống văn bản pháp luật ở Việt Nam như rừng.

    Các vị đang đứng ở đâu mà nói như vậy? Chẳng lẽ các vị là người ngoài cuộc tất cả những điều mình đang chê bai trong lĩnh vực do chính mình phụ trách?

    Để một thủ đô có bề dày văn hiến ngàn năm như Hà Nội mà “người dân đi lại lộn xộn như không có ở đâu”, ứng xử thiếu thanh lịch văn minh, xuống cấp về đạo đức lối sống thì trách nhiệm hàng đầu thuộc về ai nếu không phải của các nhà lãnh đạo?

    Đó là trách nhiệm “giáo dân”, đó là sự làm gương cho dân để hướng họ đến những chuẩn mực của một thủ đô văn minh.

    Tiếc là nói ra một lời phê phán bao giờ cũng dễ hơn cả” ( hết trích- BVN).
    ——————————–
    chỉ xin ghi thêm, đê “phản ảnh” tới các vị LĐ UBND TP HN : 2 con đưởng bao quan trụ sở UB, các vị cho phép đỗ xe ô tô ( chủ yếu là miễn phí cho cán bộ UB,), mặt đường vốnchỉ rộng 6-7 m, nay chỉ còn khoảng 4m chiều rộng, ..và “ăn theo” UB, rất nhiêu cơ sơ ngang nhiên đăt biển dưới lòng đường bao quanh trụ sở : “chỗ đỗ xe của…”, thật chướng tai gai mắt…Ai trả lại sự công bằng cho người dân đóng thuế làm đường và nhưng kẻ đã dùng “chưc”, dùng “tiền” chiếm đoạt mặt đường lưu thông của người dân?…Ai, Ai, Ai…?!!!

    • Vũ Bình Giang says:

      Tôi thích “Tiếc là nói ra một lời phê phán bao giờ cũng dễ hơn cả”.

      Ai cũng phải sống theo luật. Có dám thay đổi luật, như xóa bỏ điều 4 hiến pháp ?
      Nói nhiều để làm gì ?

  3. Hà Thủ Ô says:

    Kim Dung nói: “Có lẽ do bản chất là đất nước nông nghiệp, 80-90% là nông dân, và cái tư duy tiểu nông, tư hữu đã cố hữu ăn sâu vào máu thịt, vào tâm thức chúng ta kiểu “con gà tức nhau tiếng gáy”, “cái sân nhà anh không thể cao hơn sân nhà tôi”.”

    Đành rằng tâm lý và tư duy kiểu nông làm hạn chế rất nhiều công cuộc đi lên của loài người nói chung, của VN nói riêng, nhưng điều gì xấu cũng đổ tại tư duy tiểu nông là sao nhỉ? Nước nào mà chả qua tiểu nông? Các nước trên toàn thế giới, trước khi thành nước công nghiệp cũng đều là nước nông nghiệp, cũng đều là tiểu nông. Tại sao cũng từ tiểu nông người ta thì tiến lên, còn ta thì tụt lại??? Tại sao nền kinh tế của ta đang “lần” đi ra, đi lên thì nền văn hoá của ta lại “lần” trở vào, “đi giật lùi” ngược lại???
    Chỉ cần so sánh:
    1. Lịch tờ, lịch Blog ngày xưa đều chua 24 tiết khí đúng vào phần lịch Dương, ngày nay thì trái lại, ghi tất xuống phần lịch Âm, thành thử chả biết đâu mà mò. Điều này là sai hoàn toàn, bởi các tiết khí phụ thuộc vào mặt trời chứ không phải mặt trăng, cho nên nó luôn phải được ghi trên phần lịch Dương. Ví dụ: Thanh minh cứ ngày 5/4 DL. Âm lịch bảo “Thanh minh trong tiết tháng Ba” nhưng nhiều năm nó lại vào tháng 2, có năm lùi tận đầu tháng 4 cơ đấy! Lịch ngày nay sặc mùi mê tín dị đoan có lẽ vào bậc nhất thế giới!
    2. Thời Pháp thuộc, hễ nhà nào cho chó chạy rông trên đường phố là lập tức bị bắt phạt rất nặng, chứ chưa nói chuyện nó ị bậy, đái bậy mà bị cảnh sát bắt được. Ngày nay, các nhà nuôi chó tha hồ cho chó chạy rông, ị đái bậy bạ thối tha đầy đường ngõ. Vậy mà cơ quan chức năng chỉ nghĩ mỗi chuyện ra văn bản nghiêm trị nạn trộm chó, còn chuyện chó ị bậy đái bậy thì mặc!
    Đó là chưa nói chuyện chó sủa inh ỏi khắp phố, làm ồn ào điếc tai, làm trẻ nhỏ đang ngủ phải giật mình thức dậy la khóc vì sợ sệt. Đó là chưa nói chuyện chó dại cắn càn…
    3. Cũng thời Pháp, hễ nhà nào to tiếng, nhà nào vứt rác bừa bãi đều bị phạt vi cảnh. Ngày nay, tha hồ không sao. Trước cổng mỗi nhà để những cái bịch rác chình ình rất mất mĩ quan, nước bẩn chảy lênh láng, đi qua thấy hôi hám phải bịt mũi đi nhanh.
    4. Ngày xưa, các cụ làm gì cũng theo phép tắc, luật lệ cả. Làm cái cổng chào thì phải xây theo kiểu cách thế nào? Đắp hình ở đầu hồi đình, chùa thì phải ra sao? Tại sao cấu trúc mỗi thôn làng Đại Việt phải có 3 cái: ĐÌNH, CHÙA, QUÁN?
    Ngày nay, cổng chào mỗi làng mỗi kiểu, trang trí hoa văn rất lung tung, nhố nhăng, chẳng có tính dân tộc chi hết! Nhiều làng phá bỏ, khi tôn tạo thì đình, chùa, quán lại mang hình hài rất lạ lùng!
    Ngày xưa, các vương triều chỉ có một bộ Lễ mà đâu ra đó. Ngày nay thật lắm Ban Bộ mà cứ tùm lum!

  4. Cố nhân says:

    Hôm qua, liếc TV thấy chiếu cảnh đại hôi Thanh Niên gì đó. Có một cán bộ đoàn lên đọc diễn văn toàn thấy trích dẫn lời Lê Nin và hô khẩu hiệu rỗng tuếch và sáo mòn có cách đây cả 2/3 thế kỷ. Thú thật là tôi thấy buồn quá.

    Tôi chắc những bài diễn văn như vậy sẽ làm hài lòng những người “lề phải” ở đây.

  5. TamHmong says:

    Chào các bác HC. Chào các chị Hồng Ngát, Kim Dung, cô Thu Hà và TC. Hôm nay đã xong việc với mọi người trong Cty, vào HC thấy câu chuyện chưa nguội xin phép chia xẻ thêm một vài suy nghĩ.
    Đúng là nhìn vào tình trạng văn hóa VN hiện nay thì thật là buồn, quá nhiều vấn đề và nguy cơ. Như cuộn chỉ rối, không biết bắt đầu gỡ từ đâu.
    Tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của chị Kim Dung là thế hệ trẻ hiện nay bị khủng hoảng niềm tin một cách bi đát như chị gọi là chấn thương tâm lý. Tất nhiên chấn thương tâm lý này còn xảy ra đối với từng thành viên trong xã hội dẫn đến “loạn giá trị”.
    Do khó định hướng nên người ta chọn một giá trị đơn giản, thiết thân và có vẻ như “chìa khóa vạn năng” nhất là tiền. Cũng như các bạn trẻ và không quá trẻ chọn hình thức thô sơ nhất để khẳng định “đẳng cấp” là đồ chơi đắt tiền.
    Trong những lần về VN, ngoài nhiều điều thất vọng đối với bộ mặt và phong hóa Hà Nội (tôi là người lớn lên ở HN và thuộc từng góc phố, ngôi nhà của HN cũ kể cả khu 36 phố phường). Có vài điều làm tôi mừng, hy vọng ở các bạn trẻ HN và từ đó là ở cả thế hệ trẻ VN.
    Thứ nhất có khá nhiều bạn đã có gắng tìm đến (quay về) với tôn giáo đích thực Phật Giáo, Tin Lành, Công Giáo,…một cách có ý thức không phải theo phong trào.
    Thứ hai, tuy chưa bằng Sài Gòn nhưng ngày càng nhiều các bạn HN tham gia vào các hoạt động thiện nguyện.
    Thứ ba, một điều ngạc nhiên thú vị là có một số bạn đã tự tìm hiểu và có cái nhìn khá sâu sắc về văn học nghệ thuật Miền Nam 1954-1975, về tính nhân bản và tính liền mạch văn học nghệ thuật tiền chiến của nó. Qua đó có cái nhìn cân bằng hơn về lịch sử và văn hóa VN thê kỷ 20.
    Theo tôi nghĩ nền tảng của mọi tôn giáo đích thực và nền văn hóa của tất cả các dân tộc là tính nhân bản. Vì vậy, theo tôi hành xử văn hóa đơn giản, thiết thực và có ý nghĩa nhất mang tính nhân bản (đặc biệt đối với các bạn trẻ) là chia xẻ vơi mọi người: cảm tưởng, suy nghĩ, kinh nghiệm, kiến thức, quan hệ, sự cảm thông,… về mọi vấn đề trong cuộc sống. Nếu có thể thì một chút công sức, tiền bạc tùy theo khả năng.
    Bằng cách này chúng ta sẽ tìm lại được chính mình. Nhân tiện cũng cảm ơn TC vì Diễn đàn HC một nơi có thể NÓI THẬT VÀ LÀM VIỆC THIỆN như bác VVX đề nghị.
    Một lần nữa Hmong Mù Căng Chải xin cám ơn các chị các chị Hồng Ngát, Kim Dung, cô Thu Hà và TC. Tôi có dịp gặp chị HN ở VGIK Moscow hai lần vào khoảng 1986 (ở phòng VĐ). Chị bây giờ thực sự đẹp đằm thắm, viên mãn. Tôi cũng hy vọng có dịp gặp chị KD và cô TH ở HN để khen trực tiếp khi không bị TC “ÁM”.
    Chúc các chị và toàn thể bà con HC năm mới sắp đến 2015 an khang hạnh phúc. Chúc con tầu HC vững tiến.

  6. Hiệu Minh says:

    Phần 3 đã lên trang và hết: Máu làm quan hơn máu làm ăn

    “Muốn một xã hội văn minh, văn hóa còn ở chỗ biết lắng nghe và tôn trọng ý kiến đa chiều. Đối thoại là cực kỳ cần thiết để hiểu nhau hơn”, nhà biên kịch Hồng Ngát.

    http://vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam/214449/mau-lam-quan-hon-mau-lam-an.html

  7. MD says:

    Nói như cụ “Một ý kiến khác” thì cũng không đúng. Người ta cũng nêu rất cụ thể từng hiện tượng tiêu cực xảy ra trong xã hội đầy mặt báo chứ không chửi đổng chung chung.
    Các “bạn rân chủ hải ngoại” cũng có nhiều người tâm huyết với đất nước. “Bạn Nguyễn Văn Tuấn”, “bạn Hiệu Minh”, “Bạn Alan Phan”… là những thí dụ điển hình trong các “Tấm gương người tốt việc tốt”, những người rất đáng biểu dương và nhân thành phong trào rộng khắp trong cộng đồng “rân chủ hải ngoại” (tôi dùng từ theo MYKK).

    “Lệch chuẩn”, “mất gốc”… là những từ mà các nhà (giáo, báo, xã hội học, nghiên cứu…) dùng quá nhiều, kể cả các nhà như nhà nông chúng tôi. Tóm lại, ai cũng có thể chỉ ra được điều này và vạch ra đúng người, đúng tội.
    Nhưng đưa ra các giải pháp cụ thể để giải quyết nó thì chả mấy người nói tới.
    Các nhà nên chú ý đến việc đưa giải pháp. Hết tham luận.

    • MD says:

      Tôi đề nghị Ban khen thưởng trung ương khen thưởng các tấm gương điển hình “rân chủ hải ngoại” như cụ Tuấn, cụ Hiệu Minh, cụ Ala bằng hình thức đi viếng Lăng Chủ tịch HCM.

  8. Vĩnh Phú says:

    Đúng là văn hoá VN hiện tại của người Việt quá suy đồi, mất gốc. Nhưng tại ai???
    Hằng ngày, các đường phố dầy rác, phân chó be bét, trái cây rụng nát, nước bẩn lênh láng, trước cổng mỗi nhà lại đặt những bịch nilon rác nhếch nhác, vừa rất hôi hám vừa rất mất mĩ quan. Nhưng đó là qui định của tổ dân phố! Muốn đẩy xe cho trẻ đi chơi dọc đường để chúng thoả mãn nhu cầu và để tắm nắng cho chúng mà đành chịu, vì hôi quá, bẩn quá. Dọc đường đầy phân chó và nước đái chó. Tiếng chó thay nhau sủa ầm ĩ suốt cả đêm ngày, làm trẻ giật mình khi ngủ. Ấy vậy mà cơ quan chức năng chỉ nghĩ mỗi việc ra văn bản xử phạt kẻ trộm ch1 mà không nghĩ gì đến cái hoạ cực lớn mà chó gây ra. Hố ga thì lem luốc, khấp khiểng, hôi hám, hở hoác đến nguy hiểm. VTV thì diễn nhiều trò chả có ra làm sao. Phim thì chiếu toàn phim Tàu, Hàn quốc. Công an thì ăn nói hỗn hào, hách dịch. Vật phẩm phong thuỷ từ Tàu sang tràn ngập khắp đất nước từ Móng Cái tới mũi Cà Mau. Lịch tờ và lịch Blog thì đặc sệt mê tín dị đoan, lại đưa tất cả 24 tiết khí vốn thuộc Dương lịch xuống phần Âm lịch – đi giật lùi 180 độ so với lịch hôm xưa. Người ta bảo “Văn hoá đi giật lùi” quả không sai!
    Tiếc là, ngày xưa các triều đình phong kiến chỉ có một bộ Lễ mà đâu ra đó, cái gì cũng có luật lệ của nó, nay thì có nhiều Ban Bộ mà nhố nhăng chả ra làm sao!
    Trên thế nào, dưới thế ấy mà thôi!

  9. Hiệu Minh says:

    Tin cộng đồng

    Gia đình anh chị Thao Mai (USA) vừa nhờ bạn Sóc gửi tiền (50$) để ủng hộ nhà văn Nguyễn Quang Lập. Tiền đã chuyển vào tk của NCHS.

    Bác Chinook (USA) nhờ bạn Sóc gửi tiền (100$) phúng viếng gia đình bác Bùi Ngọc Tấn. Bạn của Sóc đã gửi tới gia đình của nhà văn ở Hải Phòng.

    Cảm ơn bác Chinook, anh chị Thao Mai và cháu Sóc. .

    • Hiệu Minh says:

      Xin lỗi bác Chinook. Tôi viết nhầm về số tiền. Hiện đã sửa thành 100$ gửi viếng nhà văn Bùi Ngọc Tấn.

      • chinook says:

        Không có chi Bác Hiệu Minh à.

        Tôi gửi số tiền chẵn cho tiện và xin Sóc trừ chi phí nếu có.

        Sóc đã làm một nghĩa cử thật đẹp, bỏ cả công lẫn của để giúp tôi.

        (Tôi bật mí mà không xin phép Sóc. Xin Sóc bỏ qua.)

  10. Mot y kien khac says:

    Mỗi người một phong cách.

    Cá nhân tôi thì trọng những người nói thật, nói đúng, và nói dựa trên chứng cứ, cho dù là khen hay chê, hơn là những người người chửi văng mạng và dựa trên cảm tính. Khen chê gì thì khen chê, nên dựa trên số liệu, giống như cụ Phan Khôi đã nói trong bài Phong hóa suy đồi.

    http://www.viet-studies.info/Phankhoi/PKhoi_XetVeCauSao.htm

    Tôi không thể hiểu tại sao bây giờ xã hội lại cứ đề cao những kẻ phê phán, chửi bởi; và ngầm định cứ phê phán, chửi bới tức là yêu nước. Còn phê bình những kẻ phê phán, chửi bới bừa; theo cách cụ Phan Khôi đã làm, thì là dư luân viên, hi hi hi?

    Mà người ta chỉ thích phê phán, chửi bởi các làng, cả xã hội; chứ cũng ít kẻ dám phê bình, chửi bới một hiện tượng, cá nhân cụ thể – bởi họ phê phán dựa trên căn cứ đâu. Gọi là chửi đổng, chửi văng mạng. Chửi cả làng thì được, chửi cá nhân cụ thể mà chửi bừa thế thì nhẹ thì ăn vả, nặng thì thành tội vu khống.

    Cách chửi đổng như vậy mà được tán dương thì cũng đủ cho thấy xã hội còn mông muội đến thế nào.

    Khác gì cụ Tản Đà đã từng chửi

    “Văn minh Đông Á trời thu sạch,

    Nầy lúc luân thường đảo ngược ru!”

    Trong các bạn chửi đổng, thì tôi thì có hai loại ghét đặc:

    – Những người hưởng lợi từ chế độ, đi xe hơi, nhà lầu; tức là ngập rất sâu trong xã hội hiện hành; nhưng sau khi nghỉ hưu, lại lên tiếng chửi mắng chế độ và xã hội. Đặc biệt, đi tỉnh mà gặp bác cán bộ cấp huyện nào trong bàn nhậu cứ lên tiếng chửi bới với phản biện là tôi thấy e sợ bác đó về nhân cách rồi.

    – Những bạn rân chủ hải ngoại vốn chẳng còn quyền lợi gì thiết thân ở Việt Nam, sự lên xuống giàu nghèo của Việt Nam chẳng ảnh hưởng gì tới các bạn ý, xét từ động cơ các bạn ý không thể yêu Việt Nam hơn những người ở Việt Nam được. Thế mà các bạn ý làm như người trong nước toàn là lũ bán nước, chỉ có các bạn ý là yêu nước Việt Nam. Thế rồi một số bạn lại cố gắng chửi bới với hô hào khích động bạo loạn ở Việt Nam – tuy những bạn này giờ càng ít.

    Đấy là nói chung, còn bài phỏng vấn của bạn Thu Hà với chị Hồng Ngát và Kim Dung thì tôi không có gì phản đối cụ thể. Nó cũng trong trào lưu chung thôi; nói thực là nhạt, chẳng có căn cứ, số liệu gì, để mấy ông xích lô vào tán thì nó cũng na ná thế. Làm báo mà tiếp tục như vậy, thì độc giả ngày càng giảm sút là đúng. Nhìn sang Thời báo kinh tế Sài Gòn, hay rộng hơn thì sang tờ Times – chỗ gần phong cách với Tuanvietnam để tham khảo xem thế nào.

    Năm cũ cứ nói thật thế, gọi là một ý kiến khác.

    • Mot y kien khac says:

      Edit tí chút, tức là về bài phỏng vấn của 3 người đẹp, tôi đã phát biểu ý kiến khi chưa đọc kỹ và trong thiên kiến về ghét rân chủ.

      Đọc kỹ ra thì tôi phải đính chính ngay, đó là một bài phỏng vấn tốt, dịu dàng, nữ tính :).

    • Mười tạ says:

      Để dẹp nạn chửi bậy phải dùng chiêu chửi đúng (như cái còm này). Chớ cáo quan về quê là hông có được. 🙂

    • Sóc says:

      YKK

      Bác nói đúng lắm, nhưng chưa đủ. Phải đi từ nguồn ngạch chứ

      Một xã hội từ chỗ không dám phê phán ( dù nói xa nói gần bằng thơ, cũng đi cải tạo như chơi) đến một xã hội đã có những người dám chửi, sao lại không đề cao họ. :D. Đề cao vì họ đã dũng cảm đánh thức, đã thúc một cú cho cái xã hội này nó tỉnh mê.

      Mọi thứ sẽ có sàng lọc, mọi thứ đều có những bước đi đầu tiên. Rồi chúng ta nhận ra rằng chửi bới không sẽ không giúp cho điều gì tốt đẹp, và chúng ta cũng nhận ra rằng có cách phê bình xây dựng tốt hơn.
      Rồi cũng có những người nhận ra rằng để dân chửi là báo hiệu dân có thể đánh lại. Đó là điều tốt chứ.
      Bác cũng thấy xưa ai dám nói xấu ” cán bộ”, giờ người ta đã phê bình đích danh ông này bà kia, rồi đã có những người phê bình “cao cấp” hơn là chỉ ra những điểm mà theo họ là không hơp lý, họ đề ra giải pháp…. Muôn mặt, hãy để nó tự chuyển biến.
      Hihi

      Về cảm nhận của bác về bài phỏng vấn, bác nói rất đúng. Đây thực ra là một đề tài quá rộng, nên dễ nói chung chung. Đây là một đề tài do phụ nữ thảo luận, nên ít nhiều cũng thiên về tính ” cảm ” chứ không thiên về tính “lý”. Nhặt sạn thì cũng có, nhưng cũng nhiều hạt thóc thơm, nhặt được thóc thơm thì bỏ vào túi dùng dần thôi,

      Gì thì gì cũng cảm ơn chị Hồng Ngát, chị Kim Dung và cả bác YKK. 😀

      • Mười tạ says:

        Đây là một đề tài do phụ nữ thảo luận, nên ít nhiều cũng thiên về tính ” cảm ” chứ không thiên về tính “lý”. Nhặt sạn thì cũng có, nhưng cũng nhiều hạt thóc thơm, nhặt được thóc thơm thì bỏ vào túi dùng dần thôi.

        Theo logic của Sóc thì Sóc không phải phụ nữ hả 😀
        Dù sao tớ cũng thấy còm của mình có level dưới Sóc một bậc, hix

    • Vĩnh An says:

      @MÝKK : Đồng ý là không thể đánh giá 1 con voi qua cục phân của nó, nhưng sẽ là vô lối nếu bịt mũi nhắm mắt rồi không công nhận thực tế tồn tại của nó.
      Nếu nói voi nào chả có phân, đồng ý luôn. Nhưng sự thể là nó đã dây bẩn từ đầu đến chân rồi.
      Bằng chứng cụ thể người và việc ư, đầy rẫy trên báo lề phải và lề trái lẫn vô lề. To nhất là đống Bô Xít Tây Nguyên.
      Chúc năm mới vui vẻ, an khang thịnh vượng, chịu khó vào thăm HC nhé

  11. Nguyễn Thị Hồng Ngát says:

    Cảm ơn anh Hiệu Minh và mọi người đã bỏ thời gian đọc và nghe chị Kim dung và HNgat ( riêng HNgat là “mạo muội, liều mạng ” mạn đàm về những điều kg phải dành cho mình, lại “liều” nữa là được ngồi cũng nhà báo kỳ cựu Kim Dung mà HNgat yêu mến, nể phục).

    Cảm ơn nữa là mọi người đã bỏ thời gian góp ý khen chê , dù chê, dù thế nào thì cũng là quí. Văn hoá là lĩnh vực rộng lớn, ngồi nói trực tiếp như vậy kg khỏi lúng túng và sai sót cũng là điều dễ hiểu. Hai nữa, với tầm hiểu biết hạn hẹp của mình thì sự luận bàn nông cạn chưa đc đúng ý, vừa ý mọi người càng dễ hiểu hơn. Mong đc thể tất.

    Về phim ảnh, HNgat có nhắc đến phim Nhìn ra biển cả không nhằm khoe hay bàn về vé xem nhiều ít, mà chỉ muốn nói một khía cạnh khác về cuộc sống giản dị của một vị Chủ tịch nước – mà nhưngx người đi sau cần học tập. Vậy thôi.

    Túm lại là, chắc sẽ khó có lần thứ hai dám “mạo muội” như vầy nữa.

    Chúc anh Hiệu Minh và mọi người năm mới mạnh khoẻ, may mắn và hạnh phúc.

    • Hiệu Minh says:

      Thật là “vinh dự, tự hào”, có chị Hồng Ngát vén màn sân khấu ra chào bà con Hang Cua. Đề nghị hoan nghênh nhiệt liệt.

      Đối với tôi, chị nói thế là dũng cảm lắm rồi. Nếu phải trả lời phỏng vấn trực tuyến trước Thu Hà xinh đẹp thì hồn vía tôi lên mây luôn.

      Mong các chị tiếp tục nhiều đề tài như thế này. Cua Times sẽ giúp về mặt truyền thông dân gian.

      Chúc mừng cả ba chị em (hay là cô cháu không biết).

      Những ai dám chê người đẹp, ra xin lỗi đi nha 🙂

    • VINH PHUTHO-SG says:

      Khen hay chê cũng đều thuốc bổ cả. Sao lại không có lấn nữa. Hãy thêm nhiều lần nữa. Năm mới trời đất có linh khí mới. Hãy dũng cảm hơn nữa. Chúc Chị một năm mới tràn đầy hạnh phúc.

      • Dân gian says:

        Chị ấy sợ! Chị ấy lo lắng, bất an? – Chị ấy không có nhiều tự do. Hay chỉ có tự do trong khuôn khổ của “tổ chức” của chị ấy. Kết duyên với “tổ chức” ấy là một cuộc tình buồn.

    • Mười tạ says:

      Cụ Cua chớ đăng bài cụ Tổng nhé! Nhỡ cụ ấy có nhã ý vào còm men anh em lúng túng lắm 🙂

      • Vĩnh An says:

        Tôi nghĩ là nên đăng cho nó đa chiều, nếu có cụ nào dũng cảm vào tranh luận thì mới đích thực là 1 chính trị gia. Không đăng biết đâu các cụ lại “tâm tư” 🙄

  12. nguyenvan says:

    Nước có tự ngàn xưa
    bốn nghìn năm văn hiến
    Đất nước là bất biến
    Chế độ theo thời gian
    Trong lịch sử Việt Nam
    có rất nhiều chế độ
    Đất nước và chế độ
    hai khái niệm khác nhau
    không đồng nghĩa được đâu
    lừa dối đâu còn dễ
    Yêu Nước yêu chế độ
    khi chế độ vì dân
    Còn nhung nhúc quan tham
    thì Dân khinh Dân ghét
    đừng tưởng Dân không biết
    bê bết chế độ này
    Dân mong đảng tỉnh ngay
    về với Dân với Nước.

  13. Chùm khế says:

    Cô HN nói thế là mạnh mẽ rồi. Phê phán hệ thống loa nén kỳ diêu là hành động can đảm (ở Phần 2). Nếu các cụ trong hang đặt mình vào vị trí cô ấy: có tên tuổi chính danh, gia đình đang ở VN, nhiều lợi ích khác cũng gắn với VN, tin chắc rằng phải đắn đo rất nhiều khi ngồi trước ống kính máy quay. Nhiều khi không sợ mình bị hạ mà sợ người thân của mình bị ảnh hưởng. Cái tréo ngoe này là chiêu hèn hạ cực kỳ ở các nước độc tài.

    • chinook says:

      Những hành xử, phát biểu của Chị Hồng Ngát, Kim Dung và Các Cua viên thể hiện Văn Hóa của Người Việt hôm nay.

      Cao hay thấp, tùy nhận định của mỗi người chúng ta. Có điều chắc chắn là nền Văn hóa này rất Việt nam, rất khác chuẩn mực thông thuờng của haauf heets cacs quốc gia trên thế giới hiện na.

  14. TungDao says:

    Chị Kim Dung đẹp. Vẻ đẹp của chị từ cái nhìn về cuộc sống.
    Chị trích câu nói của học giả Phạm Quỳnh “Tiếng Việt còn, nước ta còn”, một khái niệm, ý nghĩa về văn hóa, rất chuẩn. Với tui, chỉ câu trích này ai làm bạn với chị Kim Dung rất đáng ngưỡng mộ. Ai là phu quân của chị rất đáng là bậc đàn ông, tri kỷ.
    “Văn hóa là cơ sở để bảo đảm cho nhân cách, vị thế, tầm vóc một dân tộc”. Văn hóa còn là nền tảng của chính trị, thể chế và quyền lực. Quan điểm nhân bản, tính nhân bản xuất phát từ quan hệ giữa người với người, giữa người với tổ chức, với thể chế từ văn hóa truyền thống mà ra. Chính các giá trị nhân bản được cộng đồng xã hội chấp nhận đảm bảo tính bất khả xâm phạm của nhân cách. Câu dẫn trên mới thấy được nét độc đáo của chị Kim Dung. Với tui, tui chỉ thêm rằng : con người bị mất nhân cách khi những giá trị văn hóa truyền thống bị phủ nhận, cụ thể về lòng yêu nước.
    Yêu nước đồng nghĩa yêu chế độ. Nếu dân ta không yêu chế độ, chắc chắn đã lật đổ chính quyền. Đã hơn 80 năm dân tộc ta có đảng, cũng gần 40 năm đất nước thống nhất. Dân đã, đang và sẽ theo đảng có thể cả trăm năm sau nhưng thái độ yêu nước và yêu đảng hiện nay cũng như sau này đang khác và sẽ khác cũng như văn hóa đang thay đổi, bổ sung theo xã hội phát triển. Chính văn hóa mở của cho tương lai. Cũng vì chính nó mà ta nói “ bao giờ cho đến ngày xưa”, để rồi ta thán văn hóa bây giờ xuống cấp. Yêu nước cũng vậy. Yêu nước không thể mù quáng, một chiều mà người dân biết giữ gìn, tôn tạo như tiếng Việt. Những cái sai của thể chế, của đảng, của nhà nước nếu không nói, không chỉ ra thì tình yêu đó đã bị méo mó, biến dạng. Đó mới chính là văn hóa xuống cấp và nền tảng văn hóa bị lung lay, khủng hoảng chính trị. Phủ nhận một nhân cách vì yêu nước như Bọ Lập là chà đạp lên văn hóa. Đây là một ví dụ dễ thấy nhất.
    Để nói về văn hóa theo chị Kim Dung sẽ rất dài. Nói gọn lại chị Kim Dung đẹp.

    • VVX says:

      Ông Đào Tung ơi, ông lặn đâu bấy lâu giờ mới thấy chui hang. Đọc còm này mà lùng bùng lỗ tai. Hay tại tôi đã uống ba chai, tôi hay là ông? 😆

      • TungDao says:

        Chào bác VVX.
        Khà khà…tui có uống ba chai. Vào HM thấy chị Kim Dung đẹp. Đẹp từ ngôn ngữ đến con người.
        Trong 03 chị thì chị Kim Dung nói chuẩn nhất về văn hóa. Ở HC, có cụ TamHmong trong các còm luôn đề cao về tính văn hóa như chị KD đã đề cập :” Văn hóa là cơ sở để bảo đảm cho nhân cách, vị thế, tầm vóc một dân tộc”. Đây không phải là một phát hiện mới hay ý kiến mới mà tiền đề cho một xã hội dân chủ.
        Một cá nhân, một tập thể không tạo cho một cộng đồng xã hộ một không gian văn hóa. Nếu có, không thể gọi đó là văn hóa mà gọi là văn nô và như vậy, bản chất của văn nô không phải là văn hóa.
        Hơn 80 năm dân tộc ta có đảng, gần 40 năm đất nước thống nhất. Dưới sụ lãnh đạo của đảng, văn hóa của dân tộc ta đang xuống cấp hay đã thoát thai khỏi văn hóa dân tộc?. Nếu xuống cấp là còn may, nếu thoát thai theo Tàu thì dân tộc ta đã mất.
        Khàkhà….tui nói vòng vèo vì không muốn nói thẳng nên bác thấy lùng bùng.

        Cả tháng nay tui “quýnh lộn” với chính quyền nên ít vào hang. Cám ơn bác và chị TKO đã quan tâm.

  15. NôngDân says:

    + Tép trả lời hơi bị thẳng thắn đấy. Nông dân có khi phải gọi chị xưng em thôi!!!.

  16. Kim Dung says:

    Úi chời ơi. Trưa nay vào Hang Cua đọc mà cười khùng khục, cười giàn dụa nước mắt. Tối nay vào đọc tiếp lại cười rũ, vì sự phê bình cuộc trực tuyến, vì các bác tranh luận. Tranh luận hết chuyện nọ xọ chuyện kia, khiến Tép cũng ko biết bắt đầu từ đâu. Nhưng hài nhất là Lão Cua, Lão này thâm nho, mà tếu kinh khủng. Đang viết lại “nhe răng” đây này 😀

    Nhưng cảm ơn thiện chí của Cua, cảm ơn các bác, dù đọc tranh luận thì thấy “trăm thứ bà dằn”, nhiều thứ phải tiếp thu quá, mà ko biết tiếp thu từ đâu. Giống như văn hóa vậy. Rất rộng, chứ ko thuần túy chỉ học vấn hay cách ứng xử của cộng đồng.

    Cảm ơn các bác. Cảm ơn Cua nhìu nhìu. 😀 😛

    • VVX says:

      Chị Kim Dung mến.
      Mạn phép chia xẻ với chị, một người đang làm truyền thông có nhiều cơ hội tiếp xúc với quần chúng.
      Hai chữ “văn hóa” nó lớn và trừu tượng, có phải vậy mà tranh luận đến chỗ “chuyện nọ xọ chuyện kia”, chúng ta đang lạc đường trong việc đi tìm hai chữ “văn hóa? Chị có nghĩ nên hướng xã hội vào mục tiêu “nói thật và làm việc thiện”, hai tiêu chí này đang gần như biến mất, những người đang cố gắng làm thì bị làm khó dễ, thậm chí “là suy thoái là thế lực xấu” Theo tôi nghĩ, chỉ cho tới khi chúng ta làm được điều này thì tự khắc là xã hội VN có văn hóa thôi. Đây là cách nhìn của một người sống ngoài VN, có “ngớ ngẩn ngây thơ không chị?

      Thân mến.

      • Hiệu Minh says:

        Đề tài mà cụ VVX này không thuộc loại XXX (Cấm kỵ trẻ em), các chị có thể nghĩ thêm, Hãy bắt đầu từ một điều đơn giản “nói thật và làm việc thiện” hoặc như bác Hmong nói về đạo đức nghề nghiệp cũng hay.

        Thu Hà thử nghĩ xem nha.

        • Hà Thủ Ô says:

          Hay! Ta thử làm xem đi các bác!
          Chỉ sợ rằng, dù được Thượng đế ban cho các bác phép thần cũng chả thể làm được, bởi các bác vẫn chỉ là dân thôi! Mà ngay các bác có là quan to cũng thế thôi!

      • Kim Dung says:

        Cảm ơn bác VVX. Đó là một gợi ý hay. Có thể lúc nào đó, TVN sẽ quay lại đề tài này chăng? vì nội dung, chủ đề là TVN làm, KD chỉ trả lời thôi ạ. Và cách đây ít lâu, TVN đã làm đề tài người tử tế. Do không theo dõi hết, nên KD ko nắm được nội dung có đề cập như bác hỏi không? NHưng rất cảm ơn bác

    • Hiệu Minh says:

      Quản lý cái hang bé tý này cũng mệt lắm. Chỉ cần không để ý là các cụ “làm thơ” ngay 😉

  17. Holland says:

    Đạo Khổng được đưa ra để cứu TQ và Thế Giới đây .
    Ko riêng ở Anh ,Pháp mà ở Hà Lan và các nước khác trong EU người TQ lùng mua sữa bột cho trẻ em rất hăng .Tại HL đã gần 2 năm nay các siêu thị và cửa hàng chỉ bán cho mỗi khách hàng 2 bịch sữa 900gram mỗi bịch ,nhất là người TQ lại càng khó mua hơn .Hôm qua theo các trang mạng HL hàng đoàn người TQ đang lung mua sữa bột trẻ em ,nhiều siêu thị của hàng ko bán đã dẫn đến cãi nhau ,đe doạ gọi Cảnh Sát vì tội kì thị người TQ .Đặc biệt cửa hàng Kruidvat do người Hồng Kông làm chủ đã niêm phong ko bán sữa bột trẻ em cho người TQ lục địa .Cũng theo truyền thông HL người tàu ko riêng mua sữa bột trẻ em mà còn mua cả hoa quả tươi ,thịt lợn ,thịt bò ,gà già nguyên con đông lạnh gửi về nước TQ .Truyền thông HL cho hay sẽ tăng sản lượng sữa bột và bán thoải mái cho người tàu muốn ,cũng như hoa quả ,thịt ,cá vv.HL còn nói đây là cơ hội tốt để HL bán được nhiều hàng ,nhưng khách hàng tàu phải đăng kí lấy chỗ bán buôn ,chứ ko phải là siêu thị .Thực tế chỗ bán buôn rẻ hơn siêu thị một chút .
    Đấy cứ theo đạo khổng đi .Người TQ họ chẳng tin gì .Vì cứ nhìn Xã Hội TQ thì biết .Sự giả dối lên ngôi đến mức dân chúng TQ ko còn tin bất cứ cái gì .
    http://vietinfo.eu/tin-the-gioi/trung-quoc-dang-song-trong-hon-loan.html

  18. nguyenvan says:

    Một lần CVK hỏi Giang Trạch Dân:tổng bí thư tôn sùng Khổng Tử hơn cả thánh là ý làm sao ạ?
    GTD: ta là ta bắt chước Đặng tiên sinh thôi. Khổng Tử hay khổng vong , miễn là giúp ta lừa được thiên hạ.
    CVK:Tiên sư lão Đặng

  19. thongreo00 says:

    Chị Tép không công bằng với Hang Cua và lão Ô sin à nha! Chị dẫn chứng Cơm Có Thịt mà không thèm nhắc Nhịp Cầu Hoàng Sa.

    Hay chị Tép sợ đồng nghiệp Lậm Văn Sai buồn: mừng lễ QĐNDVN mà lão quên tiệt chiến tranh biên giới Tây Nam, biên giới phía Bắc. Nhắc đến Hoàng Sa, lão ấy lại giật mình! 🙂

    • Kim Dung says:

      Cảm ơn Thongreo00, ko phải là Tép không công bằng, mà khi mới vào cuộc, đã phải nói, không thể nhớ hết. Nhưng bây giờ mới nghĩ ra và nói rất thật với bác, rằng nếu có nói cũng bị …biên tập khi lên báo. Vì sao, thì đó không phải thẩm quyền của Tép.

      • thongreo00 says:

        Cám ơn chị Tép đã hồi âm. Nói là nói vậy, nhưng em cũng hiểu cái khó của người làm báo.

        Kính chúc chị và gia quyến một năm mới nhiều niềm vui, hạnh phúc.

  20. Hiệu Minh says:

    Cười hôm trước hôm sau người cười – Sáng ngày xem trên FT nhưng chưa kịp đưa tin, nay VOA đã tóm lược.

    Tổng thống Mỹ Barack Obama đã nói rằng Tổng thống Nga Vladimir Putin đã phạm ‘sai lầm chiến lược’ khi ông sáp nhập bán đảo tự trị Crimea của Ukraine và động thái này ‘không khôn ngoan lắm’.

    Cuộc khủng hoảng kinh tế của Nga đã chứng tỏ những ai cho rằng vị nguyên thủ của Nga là ‘thiên tài’ đã ‘sai’, ông Obama nói.

    Các lệnh trừng phạt của phương Tây đã làm cho kinh tế Nga dễ bị tổn thương trước những biến động về giá dầu, cũng theo Tổng thống Mỹ.

    Ông Obama đưa ra những bình luận này trong cuộc phỏng vấn với phóng viên Steve Inskeep của Đài NPR ở phòng Bầu dục trước khi lên đường đi Hawaii nghi cuối năm
    .
    ‘Mỹ ưu thế hơn Nga’

    Ông chỉ trích việc các đối thủ chính trị nói ông đã bị ông Putin vượt mặt.

    “Chúng ta nhớ lại là ba hay bốn tháng trước đây, ai ở Washington cũng tin rằng Tổng thống Putin là thiên tài, ông ấy đã có những nước cờ vượt qua tất cả chúng ta và ông ấy đã dùng cách ức hiếp để mở rộng quyền lực của nước Nga,” ông Obama nói.

    Lợi thế lớn mà chúng ta có trước nước Nga là nền kinh tế của chúng ta năng động, giàu sức sống trong khi nền kinh tế của họ thì không.

    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2014/12/141230_obama_putin_not_so_smart

    • VVX says:

      Một người bình thường như tôi và lão Cua ngày ấy còn nói được là: “Crimea là cái bẫy sập Putin, nhưng Putin không lấy không được” thì với các nhà chiến lược thì việc này cũng thường thôi. Nếu là một người đởm lược thì Obama không nên trả lời phỏng vấn như vậy, mà chỉ nên tủm tỉm cười. Sau bao nhiêu áp lực từ cả hai phía Dân Chủ và Cộng Hòa lão ấy mới có tí can đảm để có những quyết định cứng rắn. Mọi sách lược đều từ hội đồng an ninh quốc gia. Việc của Obama chỉ có gật hay lắc đầu thôi. Ông Nguyễn Xuân Nghĩa gọi Obama là “chú bé quàng khăn đỏ” chả sai.

  21. Hoàng cương says:

    Thơ Ba Bà

    Nức nở hang cua đón ba bà
    Kim dung đài cát Thu hà sang
    Hồng ngát khoan thai mát nắng vàng
    Gặp nhau bên cõi trần mộng mị
    Mỗi người thắp lên ngọn nến hồng .

    • Hiệu Minh says:

      Hang Cua có bác Hoàng Cương
      Hễ thấy phái đẹp là tương thơ liền 😛

      • Hoàng cương says:

        Tổng cua giới thiệu ba ông đực ,tôi sẽ mần thơ thẩn … tăng chơi 🙂

        • TKO says:

          @ Bác Hoàng Cương:

          TKO trợ giúp bác chút cóc ngố nhé:

          Hang Cua có bác Hoàng Cương
          Hễ thấy phái đẹp là tương thơ liền (Lời Bác Cua)
          Bác Cua chớ tưởng mà phiền
          Phái nam (mà) trí tuệ – chẳng phiền tặng thơ

          Hoàng Cương thường vẫn tỉnh bơ
          Hồn nhiên thơ thẩn lơ mơ nắng vàng
          Kim Dung, Hồng Ngát hai nàng
          Thu Hà tươi trẻ, sang tràn cung mây

          Các cô má đỏ hây hây
          Các ông nhìn thấy ngây ngây mỉm cười
          Ông Cua, ông Thép, ông Mười
          Khen xinh, chỉ thiếu một người – Hơ Mông

          Người đẹp – văn hóa – chờ trông
          Các ông bàn tính – Hang Cua rộn ràng
          Cùng ba nàng, thắp nến vàng
          Sáng thêm giải pháp – yên hàn – đặng chăng?

        • Hiệu Minh says:

          Hang Cua có Tê Ka Ô
          Hễ thấy phái xấu là tô thơ hài 😛

        • Cốt Thép says:

          Hoan hô nàng TY KÂY
          O làm thơ như Mây
          Xanh nhẹ bay ngang đây
          Côt Thép liền bị NGÂY

          Hoan hô nàng TY KÂY
          O mần thơ như MÂY
          XANH nhẹ bay ngang đây
          Cốt Thép liền bị NGÂY
          NGÂY NGẤT rồi NGẤT NGÂY

        • Cốt Thép says:

          Xin lỗi cụ Cua nha.
          xài ĐTDĐ nên chữ nhỏ quá.
          bấm Trỏ lên lại chệch sang Trỏ xuống

  22. VT says:

    @ Bác Cua : “ngồi trên ghế nóng như chị Hồng Ngát nói như vậy là hay rồi . Chị không dùng nick HN như VT nên khó nói hơn ”
    Đọc cách trả lời của bà HN thấy sự looanh quanh , sáo ngữ là rõ ràng rồi nhưng cũng thông cảm vì bà đang hưởng ơn mưa móc , đang đủ chức quyền và bổng lộc . Chán nhất là bà còn khoe việc làm phim ” Nhìn ra biển cả ” của bà ấy nói về thời dạy học của cụ HCM. .Bộ phim với kinh phí hơn 6 tỉ nhưng người mua vé xem chỉ tính hàng chục . Nếu là người ” có văn hoá ” thì đã biết hổ thẹn với sự kém cỏi và lãng phí tiền dân như vậy chứ ai lại còn đem khoe khoang ra nữa . Cái tối thiểu nhất là sự tự trọng bà ấy không có thì bàn về văn hoá nỗi gì.
    Mời các bác đọc bài của báo Người lao động thì rõ hơn http://nld.com.vn/van-hoa-van-nghe.htm
    VT chỉ là một tên vô danh tiểu tốt nên ảo hay thật cũng không quan trọng nhưng bà này cái tên cũng kiếm được khối thứ bắt bà viết tắt tên thì thật tội nghiệp …

    • Hiệu Minh says:

      Phỏng vấn trên VNN nói không cẩn thận lại theo cụ Choa mất. Mình phải đặt vào địa vị người ta chứ. Nói thật lòng, ngồi trong phòng quay, ống kính chĩa vào mặt, tôi cứng họng luôn, bảo khen đảng và chính phủ, tôi khen ngay.

      Phim 6 tỷ VNĐ ế là đúng rồi. Thứ nhất là về cụ HCM khó làm là phải, thứ 2 kinh phí 300 ngàn đô la, ăn cái gì ở đây. Thứ 3, bác nói có đúng không đấy: người xem tính hàng chục. Nguyên cái xưởng phim, có đạo diễn, diễn viên, đánh trống phất cờ, tự xem phim của mình, cũng đã hơn 1 chục rồi. Nói gì cũng phải gần đúng chứ. Theo tôi, là cỡ 100 người trở lên đã xem phim này 😛

      • VT says:

        @ Bác Cua @ Bác đọc lại : ” Người MUA VÉ xem tính hàng chục , ” còn vác đi chiếu hiếu hỉ miễn phí và bắt phải coi thì sao tính được !!!

        • VT says:

          Bác Cua tính 100 người trở lên đã xem thì hẻo quá . Chiêu miễn phí cho bộ đội , si h viên , miễn phí trên VTV phải tính cả ngàn chứ .
          Bác nói lý do làm phim về ông cụ nên không ai coi Chắc bà Ngát cũng biết như bác nhưng tiền vào đâu có từ chối được . Trả lời nguyên nhân xuoca1p của văn hoá bà nói ” do LÒNG THAM , sự ích kỷ…” , biết là tốn tiền làm ra sản phẩm sẽ không có người dùng mà vẫn cứ làm. Cái này gọi là gì????

  23. le says:

    Nói về văn hóa là nói đến tất cả những thói quen sinh hoạt hàng ngày ,hàng tuần ,hàng tháng hàng năm của một làng ,một vùng miền ,địa phương, rộng hơn nữa là một đất nước .

    Nói về văn hóa thì rất đa dạng. Từ Ngôn ngữ, Văn học , Nghệ thuật,Ca dao, Ẩm thực, Đối nhân xữ thế , Sinh hoạt cộng đồng v.v.v… nói chung là liên quan đến đời sống của ” Con người ” .

    Con người khác con vật là ở mức độ tiến hóa bền vững , con người ngày càng hoàn thiện bản năng của mình, và càng ngày càng làm cho cộng đồng ở đó có một nét đặc sắc riêng ,đó chính là văn hóa vùng ,miền .

    Văn hóa là sự tích tụ của một Cộng đồng trong nhiều năm, nhiều chục năm, thậm chí là nhiều ngàn năm , không dễ gì mà ngày 1 ngày 2 mà có thể được một nền văn hóa .

    Văn hóa thì không thể áp đặt . Không thể đem Văn hóa của vùng miền nầy áp đặt cho vùng miền kia , không thể đem văn hóa của Dân tộc nầy áp đặt cho Dân tộc khác , không thể đem văn hóa của nước nầy áp đặt cho một nước khác .

    Trong lịch sử thế giới ,những nước xâm chiếm thường đem văn hóa của nước mình để áp đặt lên những nước bị xâm chiếm .

    Trong lịch sử cận đại gần đây có trường hợp điển hình là khi nhà Thanh xâm chiếm nhà Hán ,đã bắt toàn bộ người Hán phải tết tóc đuôi sam giống như người Mãn Thanh !! Nhưng khi nhà Thanh sụp đổ ,thì người Hán bỏ tết tóc đuôi sam .

    Trường hợp thứ 2 là người Da đỏ ở Châu Mỹ , điển hình là tại Hoa Kỳ .

    Sau gần 300 năm ,từ năm 1622 đến 1918 , cuộc chiến tranh của dân Da đỏ và dân gốc Châu âu (,chủ yếu ở Hoa kỳ ) đã làm cho số người Da đỏ chết nhiều không kể xiết ,nhưng họ vẫn không từ bỏ lối sống của mình ,mà rút lui sâu vào vùng lảnh thổ và đến năm 1860 TT Ulysses S. Grant
    mới ra một đạo luật về hòa bình , và dành cho dân Da đỏ một khu riêng biệt .

    Cho thấy như thế ,không thể áp đặt văn hóa ,thói quen ,của 1 Dân tộc nầy lên một Dân tộc khác .
    Văn hóa chỉ hòa đồng chứ không thể hòa tan .

    Mới đây , Viện Khổng Tử thành lập ở T ĐH Hà nội làm một số người có thái độ cảnh giác ,e dè
    nhưng theo tôi nghĩ , nếu người dân VN quyết tâm giữ gìn bản sắc dân tộc thì không lo ngại gì về Viện Khổng Tử , vì Viện Khổng Tử có rất nhiều nơi trên thế giới trong đó có Hoa Kỳ .

  24. Cốt Thép says:

    Kính cụ MÔT Ý KIẾN KHÁC : Không biết cụ có đồng ý với tôi không ??? Là nói hay nói đúng là khó lắm, nhưng nói vừa hay vừa đúng vừa THUYẾT PHỤC được người khác là KHÓ LẮM LẮM LẮM LẮM.

  25. Hiệu Minh says:

    Phần 2 đã lên trang

    Tính đố kỵ, hẹp hòi đang bào mòn chúng ta. Nhiều người không thích ai hơn mình, họ tìm cách che mờ người khác bằng những chiêu trò vặt, nhỏ mọn đã góp phần làm xấu, làm suy yếu sức mạnh văn hóa dân tộc”, nhà biên kịch Hồng Ngát.

    http://vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam/214273/nguoi-viet-thieu-bao-dung–ua-cau-ket.html

  26. Thien says:

    “ngu si la hanh phuc” co duoc coi la van hoa khong?

    • Cốt Thép says:

      Một câu hỏi hay vì rất “triết học”.
      trươc khi trả lời câu hỏi : ngu si là hạnh phúc có được coi là văn hóa không? Thì cần làm rõ NGU SI, HẠNH PHÚC, VĂN HÓA là gì???
      bạn đồng ý với tôi 90 triệu dân VN không ai tự nhận mình là NGU SI, kẻ tâm thần thì cho mình là thông, chắc chắn là như vậy.
      Như vậy là không có ai NGU SI cả, chỉ có người này chửi người khác là NGU SI thì nhiều, rất nhiều.

      Như vậy, không nên hỏi : “NGU SI là HẠNH PHÚC” có phải là VĂN HÓA không??
      Mà nên hỏi : chửi người khác là NGU SI có phải là VĂN HÓA không???

      • Cốt Thép says:

        Viết lại cho rõ : kẻ tâm thần thì cho mình là THÔNG MINH.

      • Thien says:

        toi nen viet la “chon ngu si la hanh phuc” co phai la van hoa khong thi moi dung. hien nay toi thay cai van hoa rat pho bien tren toan dat nuoc.

  27. Hoà Bình. says:

    -“ghét dân chủ” đó cũng là 1 nét “văn hoá” của kẻ có tư tưởng cầu an.
    – Nghe tiếng thét thất thanh của 1 người bị nạn nhưng cứ bình thản như không có gì là 1 nét “văn hoá” của kẻ vô tâm hay cái tâm chai sạn vì thường được nghe nhiều tiếng thét như vậy.
    – Lối so sánh: ngày xưa vì điều kiện thông tin không như bây giờ nên các vụ việc thương tâm xảy ra hàng ngày ông bà ta không biết nên chẳng có tiếng nói gì phê phán, Hiện nay vụ việc vừa xảy ra thì sau đó vài phút đã có thông tin và ta kêu lên thật là “dã man, rùng rợn, ghê gớm, …”. Rồi kết luận rằng: ngày xưa cũng nhiều và có thể nhiều hơn bây giờ các vụ việc như vậy. Một kết luận thiếu cơ sở và đâu đó có sự vô cảm, chai lỳ của lương tâm. Bởi 1 người nghe tiếng kêu thất thanh của 1 người bị nạn mà cho rằng chẳng sao cả, thường thôi ngày xuă cũng đầy ra đấy.
    Chao ôi, sao loại người đó có thể mở miệng bàn về VĂn HOÁ cơ chứ.

    • Doan says:

      Trên trang Ba đầm xòe có bài “Vòng tròn của sự hối lộ”, hình như viết riêng cho bạn “Một ý kiến khác” 🙂

      • Hoà Bình. says:

        Sau sự bóc mẽ của “Cốt thép” thì tay này lại hí hửng với “cú lừa ngoạn mục” rằng “copy nguyên bài của Phan Khôi” nhưng không ai biết mà cứ thumb down. Với ý rằng đến Phan Khôi mà mọi người cũng chê bai, phản bác thì…Rồi kết luận các commenter là “ngu dốt”.
        Việc tự sướng có thể dễ hiểu nhưng nói người khác “ngu dốt” khi chưa biết họ là ai thì chẳng khác gì tự chửi mình. Phải chăng đấy là 1 kiểu “tự sướng” kiểu AQ ???

        • Sóc says:

          rõ ràng 1YKK muốn đưa bài của cụ Phan Khôi ra để làm phép thử. Các bác cứ vin vào chuyện đó để quy chụp bác ấy ” đạo” thì quá cố chấp.

          Bác 1YKK khác ghét ” rân chủ” chứ đâu có ghét ” dân chủ”, cũng giống tôi. Tôi ghét những kẻ vin vào những điều tốt đẹp để che giấu những điều không tốt đẹp. Tôi tin là dư lợn viên hay rân chủ đều là những thành phần cần phê phán. Bởi họ không có đúng / sai, lý lẽ. Quyền vào tay họ thì sự thật đều bị bóp méo hết mà thôi, ngoài lợi ích của họ và đồng đảng của họ, thì tôi tin họ chẳng đứng lên cho lợi ích nhân dân cái gì cả. Họ chỉ là loại hồng vệ binh nhưng thuộc hai phe khác nhau mà thôi. Mà nhân dân nào rơi vào tay họ thì cũng khốn khổ cả.

          Còm của bác YKK không thuyết phục đưoc tôi, cá nhân tôi, tôi thấy đời sống hiện nay rõ ràng là số đông không biết sống có văn hoá. văn hoá đối với tôi đơn giản là những nét đẹp trong sự tương tác giữa con người và con người.

          Nhưng xã hội này, không lẽ không thừa nhận rằng trên không nghiêm, dưới không lề lối, người có chức quyền không làm gương, và dân ở dưới cũng chẳng lấy làm sợ. Một xã hội sống chung với tham nhũng, một mặt vừa chửi tham nhũng, ăn cắp nhưng một mặt lại mong bản thân mình được đặc quyền đặc lợi trong làm ăn hoặc trong cuôc sống nhờ sự bất bình đẳng ấy, nhờ những ” mối quan hệ ” ấy, một xã hội đầy sự giả dối… Không lẽ phải gọi là một xã hội có văn hoá…. Chưa xuống cấp.

          Khi chúng tôi ngồi đây phê phán về điều đó, không có nghĩa tôi đặt mình đạo đức hơn người khác, mà đơn giản chúng tôi kêu tiếng kêu của chúng tôi là xã hội này không có văn hoá, không cho chúng tôi sống có văn hoá.

          Ví dụ như tôi: đưa mẹ vào bệnh viện cấp cứu, nếu không đưa phong bì, không gọi điện loạn xị, chắc bà đã nằm chết trên cái cáng ngoài hành lang bệnh viện khi nhiệt độ đêm đó xuống 11 độ. Nhưng 500 k trong phong bì, 1 cậu bạn làm to, và mẹ tôi sau 5 phút được vào phòng vip.

          Số tiền tôi và triệu gia dinh có bệnh nhân đó bỏ ra, có đưa vào bệnh viện để xây dựng bệnh viện to hơn không, rộng hơn không.

          Không, số tiền đó chia đều cho bác sĩ, y tá, điều dưỡng, và họ mang về… Đi nộp cho cô giáo, cho sếp chồng, sếp vợ, đi đút lót cho công an để người nhà có thể kinh doanh ngoài vỉa hè, đi đút lót để xin việc cho con

          Khốn khổ đến thế là cùng.

          Tinh thàn khốn khổ đến thế mà nói gì đến chữ Văn hoá hả bác YKK.

        • Mười tạ says:

          bình tĩnh, bình tĩnh, mời Sóc đi ăn ốc hút nào 🙂

        • Hiệu Minh says:

          Bravo Sóc. Chú Cua đọc mà thấy nghẹn trong lòng đến đoạn tiền phong bì kia mang về lại gửi hương cho gió. Một xã hội chồng chéo như thế, đạo đức và niềm tin làm sao còn.

        • TM says:

          Rất cảm động và phục còm này của Sóc.

      • Holland says:

        Nhờ bác @Doan tôi biết tới trang Bà Đầm Xoè .Mới lướt qua thì đã thấy rùng mình ,ko cẩn thận cụ này là ứng viên sau cụ Choa …Nghĩ mà hoảng quá .Chắc cụ BĐX ko sợ gì .Quả là đáng khâm phục .

  28. Mot y kien khac says:

    Tôi copy nguyên cả bài “Phong hóa suy đồi” của cụ Phan Khôi, viết năm 1931, thành một comment là nhằm chứng minh 3 ý về các bạn rân chủ hải ngoại (lưu ý tôi phân biệt rõ rân chủ và dân chủ):

    – Nhiều bạn rân chủ tư duy theo lề, theo lối mòn, theo định kiến. Thậm chí không tư duy. 26 thumb down (nhiều nhất trong topic này, ít về tuyệt đối do đang holiday) cho bài viết nổi tiếng của Phan Khôi tiên sinh cho thấy xấu đẹp, hay dở gì các bạn cũng thumb down, miễn là có hơi hướng trái với các bạn.

    Với tư duy như vậy, thì dễ hiểu tại sao các bạn mắng chửi người trong nước, hiện tình đất nước bất kể thực tế.

    Và cũng dễ hiểu tài sao hầu hết các ý kiến của bạn về hiện tình trong nước đều ít ý nghĩa.

    – Nhiều bạn rân chủ tư duy lạc hậu. Một bài viết năm 1931 mà dùng để phê phán các bạn rân chủ hiện nay không sai một ly thì cho thấy tư duy của nhiều bạn cũ lắm rồi. Các bạn vẫn đi vào lối mòn của một thế kỷ trước.

    Rân chủ thì không lạ, nhưng các nhà báo mà vẫn tư duy lối mòn như vậy thì dễ hiểu tại sao báo ế. Đành rằng báo chí phải phê bình, phê phán mới đắt khách. Nhưng thế kỷ 21 rồi mà vẫn viết đầy cảm tính, thiếu dữ liệu như vậy, thì còn kém báo chí cách đây một trăm năm.

    – Nhiều bạn rân chủ cũng ít đọc. Cái này thì không rõ ràng lắm, hơi mang tính chụp mũ. Nhưng một bài cũng khá nổi tiếng của Phan Khôi mà ít người biết, thì cũng hơi có vấn đề.

    Và cuối cùng, happy new year tất cả các bạn.

    • Đất Sét says:

      Tôi khen là ông cũng khá già mồm, nếu tôi không hát hiện ông đạo bài của cụ Phan Khôi, tôi chắc là ông dương dương cái đầu vì nghĩ mấy tay “rân chủ” trong Hang Cua đếch biết cái tội chôm bài của mình. Ông đừng thanh minh gì cả, khi recom qua lại với nick @Holland, ông chả bảo còm của ông hay là gì, lúc đó ông có bảo của cụ Phan Khôi đâu nào.

      Nói thêm với ông, bối cảnh 1930, bài báo của cụ Phan Khôi có thể đúng, ai nói với ông bây giờ nó cũng đúng. Do ông đã bất tín một lần, nên không xứng để tôi tranh luận, ông chọn nick khác đi, nhớ đừng mắng mỏ ai, chê ai dốt, viết cho đàng hoàng thì tôi sẽ hầu ông vài còm, nhé!

      • Mot y kien khac says:

        Tôi việc gì phải thanh minh đâu bác.

        Tôi copy nguyên cả bài của Phan Khôi, câu từ, chữ nghĩa, ý tứ, dẫn chứng, để nguyên từ năm 30 thế kỷ trước; thế mà một loạt ông xông vào phê bình, thumb down, chê cụ Phan Khôi là “dư luận viên”, “ăn lương viết bài”, “không có lương tâm”, “không phải con người”; hỏi thật bác không thấy đầy tính châm biếm à?

        Viết đến vậy mà bác vẫn không hiểu ra, vẫn quy chụp cho tôi đạo bài, thì có một trong 2 lý do:

        – Dốt. Nói thẳng ra như vậy.
        – Đểu. Biết bị lỡm nhưng vẫn cứ đổi trắng thay đen.

        Nếu là lý do 1 thì tốt, là lý do 2 thì tôi xin kiếu bác.

        Bye các bác. Năm mới tôi sẽ không còm nữa đâu. Để các bác tự sướng với sự chửi bới và hằn học của mình.

        • Hiệu Minh says:

          Dốt có ba cái dốt:

          (1) Không biết những điều cần biết;
          (2) Biết không kỹ những điều đã biết; và
          (3) Biết quá kỹ những điều không cần biết.

          Nhưng bác sao lại bỏ đi, xin bác cứ ở lại chơi nhà cho vui. Đừng dùng từ “rân chủ” và chê người khác dốt là OK, bác ạ.

        • Mười tạ says:

          Bác cứ biến đi cho nước nó trong 🙂
          Tui ghét nhất mấy ông quan dâng sớ xong, thấy người ta không đáp ứng nguyện vọng là tự ái, ngúng nguẩy bỏ về quê dạy học.

        • Hiệu Minh says:

          Tự nhiên thấy nhớ lão Dove. Ăn cơm nhà vác ngà voi, à quên vác tù và hàng tổng. Ngà voi là các bác DLV. Chẳng được đồng kinh phí nào mà Dove bảo vệ cụ Văn Ba tới bến luôn.

      • Nguyên Lê says:

        -@ Mot y kien khac !
        “Tính châm biếm” ở chỗ : “sẽ không còm nữa đâu”… hỏi thật bác: không thấy đầy tinh “hằn học của mình” đó sao ???
        – Ấy chết, bye thật à ? Giỏi thế mà hổng dám ỏ lại tự sướng, tự tin nữa sao ? Bye thiệt nha !

    • Hiệu Minh says:

      Các cụ bàn luận thì cứ bàn, lấy của Phan Khôi làm bài của mình cũng OK, nhưng không dùng những từ mạnh và mỉa mai nhau là được.

      Chôm bài của người khác chẳng sao đâu, họ chôm cả tỷ đô la mới sợ 😛

      • Đất Sét says:

        Tôi thường đọc nhưng ít comment, tôi phản ứng mạnh với bác này do bác ấy mắng người khác dốt.

        Lấy ý của người khác rồi phát triển thêm ý của mình là chuyện bình thường, nhưng bê nguyên bài của người khác làm của mình thì…..bác Cua ủng hộ à (?)

        • Hiệu Minh says:

          Bác Một ý kiến khác như thế cũng là biết nhiều. Bác ý cũng có nhiều điều viết thú vị, nhưng dùng những từ mạt sát như “rân chủ” thì bác ấy đánh mất nhiều hơn được. Người ta đọc những từ đó sẽ thấy những gì bác ấy viết đúng cũng thành sai.

          Đây là lỗi rất sơ đẳng trong tranh luận. Ở phương Tây mà lên diễn đàn như thế là họ vỗ tay rào rào… nhưng là đuổi xuống cho bớt xấu hổ.

        • Mot y kien khac says:

          Cám ơn bác Hiệu Minh vì nhận xét đúng.

          Nhưng bác cũng nên công minh một chút. Bác làm tôi thất vọng về bác.

          Đọc lại comment đầu của tôi, chẳng có từ mạnh, chẳng nhắc gì đến rân chủ cả. Sau đó, tôi mới nảy ý tưởng là mình viết bài bị thumb down, thử ccopy nguyên bài viết của Phan Khôi, tất nhiên tôi vẫn phòng thủ bằng cách giữ nguyên những câu từ và ví dụ từ năm 1930, để ai đó hơi tinh ý một chút đều biết bài copy; xem như thế nào.

          Kết quả vẫn thumb down mạnh, hi hi hi. Đến Phan Khôi cũng bị chụp mũ là dư luận viên, viết được trả tiền.

          Đương nhiên tôi phải nhắc lại là tôi ghét rân chủ, tức là những kẻ hằn học, cực đoan, chửi bới bất kể đúng sai. Thực ra, tôi cũng muốn nói thế để nhiều người thumb down bài Phan Khôi, hi hhi hi, để tôi càng dễ tự sướng về sự hằn học của rân chủ.

          Tôi cần gì thuyết phục và tranh luận với rân chủ, bởi tôi biết họ không thể thay đổi suy nghĩ của mình. Rân chủ họ có tranh luận đâu. Tôi chỉ tiêu khiển chút với rân chủ mà thôi.

          Và tôi cũng chẳng cần hạ bệ rân chủ, bởi cuối cùng thì với cách tư duy và hành động như vậy, rân chủ đã và đang thất bại không tránh khỏi.

          Chính họ, bọn rân chủ, mới là một trong những rào cản khiến Việt Nam chậm lại trong quá trình tiến tới dân chủ.

          Thôi, chào bác nhé. Chúc bác năm mới vui vẻ. Năm mới chắc tôi sẽ dừng comment, bác yên tâm nhé.

        • Hiệu Minh says:

          Bác làm gì mà thất vọng nhanh thế. Người cách mạng tuyệt đối không bao giờ thất vọng, mà phải luôn hy vọng bác ạ, dù có 100 năm nữa mới thành vẫn cứ hy vọng. Bác Trọng bảo thế mà.

        • HỒ THƠM1 says:

          Thì ra Lão Cua đang “vỗ tay rào rào”…đấy à? 😛
          Lão Cua không biết gì về Rân Trũ mà cũng…lạm bàn về rân chủ! 😝

      • Hoàng cương says:

        Tôi cũng thấy bác Đất Sét đâu có hiền lành cũng “dữ rằn ” đó chứ : Đạo chích ,đạo đức , đạo phật …đều có chữ Đạo là được rồi ,ông bắt bẻ quá tôi nghỉ chơi ông luôn 😛

        • Đất Sét says:

          Hehe, tui hiền nhất ở Hang Cua đó bác, người ta thường ví: hiền như cục đất, tui – đất sét – thuộc phạm trù…..đất 🙂 nên bác bảo nghỉ chơi thì tội nghiệp tui lắm, mong bác minh xét 🙂

        • Hoàng cương says:

          bác Đất Sét hay khiêm tốn , tôi biết bác hay chữ nên mới chêu bác tý 🙂

  29. HỒ THƠM1 says:

    Tui thì không biết gì nhiều về Khổng Tử, chỉ biết tên trong CMND của Cụ là Khổng Khâu, bí danh khi hoạt động ở nước ngoài là Trọng Ni 😛 .
    Nay …thừa cơ Lão Cua nói về văn hóa nước nhà, thấy “ta” mới cung thỉnh hình tượng Cụ Khổng Tử và mới khánh thành Viện Khổng Tử ở Đại học Hà Nội, đọc bài này của GS Nguyễn Văn Tuấn thấy vui vui, thư giãn được nên dán vào đây…phục vụ Hang Cua :mrgreen:

    • Cốt Thép says:

      KHỔNG TỬ tên khoa học là KHONGKHAUism, thuôc họ TOANTRIism, loài KHỦNG LONG.
      Khổng Tử mình dài bảy thước, đầu hai sừng, mỏ dài nhọn.
      Khổng Tử mắt nhỏ, dài rất tinh nhanh
      Khổng Tử là loài đông vật hoang dã, nguy hiểm có hại cho con người. Cần hạn chế sự phát triển của Khổng tử.

      • HỒ THƠM1 says:

        Nghe cụ Cốt Thép “giới thiệu” về Khổng Tử, thấy giống như nói về…KINGKONG ấy nhỉ!? 😝 Hi hi…!!!

    • Thanh Tam says:

      Như Entry trước tôi cũng đã bàn luận một tý với Bác TamHmong về Khổng Tử,vì tôi cũng đã có dịp đến Quê hương của Khổng Tử ở Tỉnh Sơn Đông TQ,nghe các huyền thoại về Ông ,GS Nguyễn Văn Tuấn viết ngắn gọn trong bài Bác Hồ Thơm giới thiệu về Khổng Tử,tôi cũng muốn viết về Khổng Tử như vậy thôi nhưng bổ xung thêm là Không phải chế độ quân chủ,toàn trị nào cũng thích Khổng Tử ,Ngoài Mao Trạch Đông trước đây là Tần Thuỷ Hoàng cũng coi Khổng Tử là hủ nho,cản chở cải cách và Tần Thuỷ Hoàng cho đốt sạch sách và dấu ấn của Khổng Tử.Trong khuôn viên Làng Khổng Tử hiện nay người ta còn giới thiệu một bức tường cho là nơi cất giấu sách của Khổng Tử khi Ông vua Tần coi Sách của Khổng Tử là Tà Đạo.
      Ngay Nhà văn nổi tiếng của TQ là Lỗ Tấn cũng đã nói: Trên thế giới trước đây không có đường,đường do người ta đi mãi mà thành đường mà thôi.Câu này nổi tiếng vì chế độ quân chủ và toàn trị Trung Quốc cứ bám mãi cái “hũ thuyết” mắm tôm Của Khổng Tử.Trong khi phương Tây họ chế tạo ra đèn điện,động cơ hơi nước ,xe hơi, tàu hỏa,máy bay thì mấy Ông quan Việt Nam sang Paris về “báo cáo” là có đèn treo ngược,Thậm trí Từ Hy Thái Hậu được nước Anh tặng cái máy Ảnh và chiếc xe hơi còn không thèm dùng vì chỉ muốn đi xe Tam Mã (ngựa kéo) thôi.

      • HỒ THƠM1 says:

        Vâng, máy móc bây giờ nhiều thế mà không hiểu cụ…Khổng Văn Truyền nhà mềnh “lao động” thế đếch nào lại thúi mẹ cái móng tay mới chết chớ! 🙂
        Chắc cụ í cũng “không thèm dùng” máy móc, chỉ thích đi xe…Hà Mã kéo 😛

  30. xin lỗi bác chủ HC entry này chắc bác PR cho KD và HN thôi chứ chất lượng tôi chấm dưới binh nhất Bàn về văn hóa nghe ra thì nó to tát và trừu tượng nhưng thực tế nó bình thường giản đơn nó chính là cách ứng xử giữa con người và con người , giữa con người và môi trường sống xung quanh . trong một cơ quan nếu lãnh đạo nói một đường làm một nẻo tệ nạn mua quan bán chức tràn lan cả một tập thể sống theo kiểu gió chiều nào che chiều đó . mọi người đều có tư tưởng nói ra cũng chẳng giải quyết được gì nhiều khi còn mang vạ vào thân thử hỏi như vậy có còn là văn hóa nữa hay không có còn là bản chất và lối sống có văn hóa hay không

    • Hiệu Minh says:

      Ông thì thích đạp xe, tôi thích chị Hồng Ngát và cô Kim Dung, cứ kệ tôi PR. Ông chấm cứ mặc ông, việc gì phải lôi tôi ra làm bia đỡ đạn cho còm của ông. 😛

      • TKO says:

        @ Bác Cua:

        Dạ, đơn giản vì bác ấy chỉ “thích đạp xe”, chớ đâu thik “làm bia đỡ đạn” cho sự PR của bác Cua!

        🙂

  31. nguyenvan says:

    Tự do trong cái rọ
    Dân chủ trong lồng chim
    Cả Dân tộc chết chìm
    trong độc tài toàn trị
    Quan thì lo chạy ghế
    để vơ vét được nhiều
    Dân thì phải chạy theo
    nhặt xương cho quan Việt
    Đảng thì cứ mãi miết
    chạy học thuyết Mác -Lê
    Để Đất Nước bết bê
    trong ”văn minh” chạy chạy

  32. Truyền says:

    Cách đây nhiều năm, tôi có ăn cơm với một vị nguyên là đại sứ một nước Đông Bắc Á tại Việt Nam. Trong bữa cơm, ông ca ngợi thành tựu phát triển kinh tế của nước ta, và cũng nói về những bất cập của tình trạng xuống cấp văn hóa, đạo đức xã hội khi kinh tế khá lên.

    Câu kết của ông làm tôi giật minh: “Việt Nam có thể đuổi kịp kinh tế nước tôi hiện nay trong vòng 20 năm tơi, nhưng phải một trăm năm nữa mới đuổi kịp văn hóa nước tôi bây giờ”.

    Hơn mười năm qua rồi, người ơi.

  33. Đất Sét says:

    Ông @Mot y kien khac vừa vừa thôi nhé, chữ của ông chẳng lòe được tôi đâu. Muốn chửi mắng “rân chủ ” thì phải đi học thêm đi ông nội, đạo bài của cụ Phan Khôi rồi múa mỏ với ai. Cả gan chôm của người khác lấy làm của mình thì chả văn hóa suy đồi là gì, hả!

    ————–

    Xét về câu sáo người mình thường nói “Phong hóa suy đồi” Phan Khôi, Phụ nữ tân văn, Sài Gòn, 10.9.1931, 17.9.1931

    • Hiệu Minh says:

      Cụ Đất Sét ơi, dạo này cụ đi đâu mà không thấy xuất hiện. Dưng mà hôm nay cụ thật là chuẩn, nhớ ra cụ Phan Khôi.

      Thú thật tôi không đọc bài của cụ PK, không biết Mác Lê, không biết tư bản luận, tôi thấy mình thật có lỗi với thế gian 😥

      • Đất Sét says:

        Dạ, bác Cua thăm hỏi. Ngày nào tôi chẳng vào Hang nhưng thiệt tình cả khi cái váy của bà Sanchez lung lay trước mặt, cả mối tình thiên thu với Putin của 1 bác ở đây, cũng không làm lòng tôi lay động 🙂 thì tự biết mình già ngắt rồi. Tuy nhiên, tình yêu với HC vẫn sống mãi, sống mãi 🙂

  34. TamHmong says:

    Chào các bác HC, chào các chi Hồng Ngát, Kim Dung và cô Thu Hà . Theo tôi sự xuống cấp văn hóa hiện nay có mầm mống từ đã lâu và có lẽ để khắc phục được tình trạng này chắc chắn các thế hệ VN còn phải cố gắng rất rất nhiều.
    Cho đến đầu thế kỷ 20 văn hóa VN về cơ bản vẫn là văn hóa ứng xử của con người trong xã hội nông thôn thuộc nền văn minh lúa nước.
    Người dân VN hầu hết đều cư ngụ sinh sống trong những xóm làng với lũy tre bao bọc xung quanh. Sinh kế chủ yếu trồng cấy chăn nuôi hoặc làm nghề tiểu thủ công nghiệp chủ yếu theo phương thức tự cung tự cấp.
    Giữa các cá nhân cùng trong một làng xã có sự quen thuộc, gắn bó thân thiết với nhau qua nhiều thế hệ tạo nên một tiểu xã hội ổn định, bền vững. Trong mỗi làng xã đều có những người có học, các vị hào trưởng bao gồm các vị hào lý và tộc trưởng là những người bậc tôn trưởng quản lý công việc làng xã kể cả việc phân chia sử dụng CÔNG ĐIỀN là tái sản chung của làng xã.
    Nói chung, các bậc tôn trưởng (kể cả nhừng người học vấn không cao) đều cố gắng sống và xử sự theo đạo THÁNH HIỀN, theo Phật dạy nên thường được mọi người yêu mến kính trọng và sẵn sàng nghe theo lời chỉ dẫn khuyên bảo trong những công việc liên quan đến cộng đồng làng xã và đời sống riêng tư.
    Trong một cộng đồng làng xã như vậy dần dần hình thành một nề nếp sinh hoạt được các thành viên chấp nhận và tuân thủ. Mọi người đều phải nén bớt cái tôi trong hành xử. Đổi lại TÌNH LÀNG NGHĨ XÓM là một giá trị tốt đẹp có thật. Con người đối xử với nhau có tình nghĩa và đạo lý chuẩn mực chung cho cả xã hội.
    Mắt khác trong làng xã VN truyền thống mỗi con người đều “ăn trông nồi, ngồi trông hướng” , “người ta sao tôi vậy”, “mắt toét là tại hướng đình, cả làng mắt toét chứ mình em đâu”, “xảy nhà ra thất nghiệp’’ tức là con người của cộng đồng với tâm lý phụ thuộc, bày đàn. Họ thường thích sống ổn định khép kín và rất sợ “tha phương cầu thực”.
    Tâm lý này cản trở sự phát triển của ý thức cá nhân trong con người cộng đồng, cản trở sự phát triển của ý thức tư hữu. Đồng thời tâm lý này cũng dễ dẫn đến việc hình thành tư duy DUY NGÃ (cảm tính, lấy mình làm chuẩn). Từ đó kìm hãm sự hình thành văn hóa đô thị.
    Môi trường làng xã cũng đã là cái nôi của tín ngưỡng dân gian với tư duy mê tín dị đoan đã cản trở hình thành tôn giáo bản địa. Tư duy này cũng làm biến thể các tôn giáo du nhập như Phật Giáo, Đạo Giáo và Thiên Chúa Giáo. Nhìn chung tư duy này làm cho tư duy tôn giáo, triết học thuần túy và cả tư duy khoa học khó hình thành và chậm phát triển.
    Trong xã hôi VN truyền thống chỉ có một tầng lớp rất mỏng những người quân tử và tài tử là phần nào miễn nhiếm với hai đặc điểm tâm lý này.
    Ở Đằng Trong, sau này là Miền Nam với tâm thế của người khẩn hoang một đi không quay đầu lại cùng với việc tiếp nhận kinh tế sản xuất hàng hóa từ người Trung Hoa, hai đặc điểm tâm lý làng xã này đã nhạt nhòa đi phần nào.
    Tóm lại, hai đặc điểm này của con người làng xã trở thành căn tính trong mỗi người Việt Nam, kể cả khi đất nước đã bước sang thời kỳ của văn minh đô thị, thời kỳ của con người cá nhân.
    Bước vào thế kỷ 20 Hà Nội chỉ có vài chục ngàn dân. Năm 1940 có khoảng 130.000 dân và đến 1954 chỉ còn 53.000 dân (Wiki). Nói chung cho đến thời điểm đầu 1990 HN vẫn mang tính chất một trung tâm hành chính nhiều hơn là một đô thị đúng nghĩa.
    Sài Gòn với chế độ trực trị của Pháp vừa to hơn về diên tích, đông dân hơn và mang dáp dấp đô thị rõ nét hơn.
    Thời kỳ từ đầu thế kỷ 20 đến 1945 là thời kỳ chuyển tiếp từ văn hóa Khổng Mạnh truyền thống sang văn hóa đô thị chịu ảnh hưởng mạnh của Pháp. Cuộc chuyển tiếp dù bị áp đặt nhưng diễn ra khá suôn sẻ.
    Kết quả đã hình thành một nền văn hóa đô thị khá phong phú với nhiều thành tựu rực rỡ trong mọi lĩnh vực văn học nghệ thuật. Lần đầu tiên, trong xã hội VN con người tự do và QUYỀN CÁ NHÂN được đề cao. Tư duy khoa học bước đầu được hình thành. Nền văn hóa này có ảnh hưởng mạnh đến toàn bộ xã hội kể cả cộng đồng các tỉnh lẻ và làng xã. Những giá trị truyền thống của văn hóa làng xã bước đầu bị lung lay dù rằng văn hóa đô thị chưa thực sự định hình.
    Tuy thế, cũng ngay từ khi đó việc phá vỡ tâm lý và tư duy làng xã, cuộc chuyển hóa con người cộng đồng làng xã thành con người cá nhân thành thị cũng đã diễn ra đầy BI HÀI KỊCH. Đặc biệt đối với những cá thể có nhận thức hạn chế hiểu lệch lạc khái niệm tự do cá nhân hoặc thiếu căn cốt. Quá trình chuyển hóa này cũng như sự SHOCK văn hóa đô thị được phản ánh trong nhiều tác phẩm nghệ thuật xuất sắc của thời kỳ này, Từ thơ Tú Xương đến các tác phẩm của Vũ Trọng Phụng, Nguyên Hồng,…
    Từ sau 1945 có thể nói văn hóa VN đã trải qua rất nhiều cung bậc chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố làm cho sự phát triển vừa đứt đoạn, vừa méo mó.
    Về đinh hướng và mô hình phát triển văn hóa. Sau 1954 ở Miền Bắc và 1975 ở Miền Nam văn hóa VN đã chuyển sang hệ văn hóa với một số giá trị cốt lõi tham chiếu từ mô hình văn hóa Liên Xô cộng với một số giá trị truyền thống văn hóa làng xã không hẳn là tốt đẹp nhưng phù hợp vơí mô hình này.
    Đó là lần đứt đoạn thứ hai của văn hóa VN trong thế kỷ 20. Sự phát triển văn hóa VN một lần nữa bị đứt đoạn khi khối Liên Xô sụp đổ 1991.
    Bối cảnh phát triển văn hóa VN sau 1945 cũng vô cùng bi thảm. Chiến tranh liên miên kéo dài con người cá nhân bị con người lính trong đội ngũ chiến binh lấn áp. Sự hiện diện của quân đội nước ngoài, những cuộc di dân khổng lồ. Đấu tranh ý thức hệ khốc liệt bằng bạo lực. Hận thù giai cấp và đấu tranh giai cấp bằng bạo lực được cổ xúy. Cải cách ruộng đất và hợp tác hóa. Tất cả đó làm lung lay mạnh mẽ nền tảng văn hóa làng xã và văn hóa đô thị phôi thai.
    Tiếp sau đó là một cuộc BUNG RA khổng lồ, một sự phát triển đô thị đột biến (năm 1993 HN có hơn 6 triệu dân, nội thành hơn 3 triệu) không hoàn toàn xuất phát từ nhu cầu tự nhiên của một xã hội chuyển từ sản xuất nông nghiệp sang công nghiệp.
    Tất cả những điều này lại diễn ra trong bối cảnh thể chế lạc hậu thiếu dân chủ, nhân quyền, không có tinh thần thượng tôn pháp luật. Tham nhũng, bất công, bệnh thành tích và sự gỉa dối bao trùm xã hội.
    Hậu quả tất yếu là chúng ta đã mất hầu hết những giá trị tốt đep của văn hóa làng xã, chúng ta có một nền văn hóa đô thị bệnh hoạn, lệch lạc khi mà khả năng kiếm tiền và các đồ chơi đắt tiền trở thành giá trị cốt lõi của rất nhiều người trong xã hội. Phong hóa suy đồi là tất yếu.
    Hậu quả nhãn tiền. Điều đáng buồn và nguy hiểm nhất là chúng ta đang và sẽ có nhiều thế hệ người VN mất hết động lực phấn đấu. Có lẽ ít có dân tộc nào trên thế giới chậm trưởng thành về mặt tinh thần (Phi Tuyết đúng) và mau già (về mặt ý chí thay dổi) như người VN (Alan Phan đúng. Ông Mỹ này đang về Mỹ để thực hiên một PROJET trên cơ sở công nghệ in 3D ở tuổi 69)
    Tóm lại, để khôi phục những giá trị cũ hoặc xây dựng những giá trị văn hóa mới tốt đẹp sẽ mất rất rất nhiều thời gian của nhiều thế hệ. Vì chúng ta cũng đã mất khá nhiều thời gian để mất đi thì tìm lại và xây mới chắc chắn còn lâu hơn nhiều.
    Không lẽ lại BOTAY.COM. Xin hãy bắt đầu bằng sự tôn vinh ĐẠO ĐỨC NGHỀ NGHIỆP nghĩa là ai làm nghề nào cũng phải có sản phẩm tốt được xã hội thừa nhận. Đó chính là cơ sở để công dân trong xã hội có sự đồng thuận và tin cậy lẫn nhau. Mắt xích đầu tiên của chuỗi giá trị văn hóa trong xã hội.
    Cám ơn hai chi Hồng Ngát, Kim Dung, cô Thu Hà, Hiệu Minh. Chúc bà con HC mọi điều tốt đẹp.

  35. VINH PHUTHO-SG says:

    Tôi xin có một câu gởi dến bà Hồng Ngát. Hình như trước đây Bà làm dến chức Cuc Trưởng Cục Điện ảnh của Nhà nước ta ?. Nếu đúng thì tôi xin hầu chuyện tiếp. Tôi nghĩ rằng hồi còn đương chức mà nói được như Bà vừa nói thế là gan lắm. Còn nếu đã nghĩ hưu rồi mà nói như thế thì cũng không khó đâu. Tôi xin giả sử như lúc Bà còn đương chức mà ngành điện ảnh nước nhà sản xuất được một cuốn phim như phim The Interview đang nổi sóng dư luận thì nay tôi xin ủng hộ Bà hết mình. Và bây giờ tôi sẽ tin và OK Bà trong mọi vấn đề. Tôi nói giả sử bởi vì tôi biết chắc 100 % rằng cái thể chế này không bao giờ cho Bà làm được cái phim kiểu đó. Và tôi nghĩ Bà cũng hiểu điều đó.
    Tôi tâm sự dài dòng như thế bởi vì muốn nói với Bà một điều : tôi chỉ tin được 50% những điều Bà nói ra. Sự tin tưởng này tôi dành cho Con người Nhà văn của Bà. Còn 50% còn lại tôi không tin cũng do ở Con người Đảng viên ở bên trong Bà. Trong thể chế này người cán bộ nào cũng có hai nửa sống chung nhau. Một nửa của lương tâm- trách nhiệm làm người, nửa kia dành cho Đảng. Vì thế mà trông chờ người của hệ thống nói năng thật lòng thì chẳng khác gì đi tìm cây kim trong vựa củi.
    Tôi có ông bạn già đã 50 tuổi đảng vừa rồi đi họp chi bộ đảng về than thở rằng lòng dân oán than cao thấu trời xanh mà cái chi bộ 30, 40 đảng viên miệng câm như hến chẳng bằng bà bán rau ngoài chợ. Đến đây thì thấy Bà Kim Dung có dùng một cụm từ rất đúng là : mất lòng tin. Trong cái chi bộ của ông bạn già của tôi , mấy chục đảng viên kia chọn thái độ câm như hến không phải họ kém hiểu hơn bà bán rau ngoài chợ mà vì họ vừa sợ Đảng , vừa mất lòng tin vào Đảng. Mất hết rồi chứ không mất một phần như Ông Tổng vừa nói đâu.
    Xin lỗi đã hầu chuyện quá lâu , nhưng cũng mong được nghe ý kiến của Bà và Bà Kim Dung thêm nhiều hơn nữa. Bởi vì như có người đã nói , ngày tháng trôi đi chỉ có thể làm cho con người ngày càng ngộ được nhiều hơn trên con đường dành lại tư do cho bản thân mình.

    • HỒ THƠM1 says:

      Làm cái phim The Interview để anh giang hồ cộm cán Cu Ủn biến “ta” thành …tro bụi, thành biển lửa ấy à? Cụ Hồng Ngát vì đại cục nên chả dại! Hi hi…!!!

      Cụ VINH PHUTHO-SG “chia” trái tim cụ Hồng Ngát 50-50 ?!

      Không phải đâu! “Chia” theo ..”ba rem” như ri:

      Mà nói vậy quả tim Cụ đó
      Rất chân thật chia ba phần tươi đỏ
      Cụ dành riêng cho Đảng phần nhiều
      Phần cho thơ và phần để cho…phim! :mrgreen: 😛

    • Hiệu Minh says:

      Tôi cho là chị Hồng Ngát rất to gan, dám nói như thế dù chị là đảng viên. Đương chức nói cũng hay, về hưu nói cũng hay, cứ nói ra là hay, còn hay hơn là không nói gì.

      Phụ trách điện ảnh có phải đùa đâu, có vài chị như chị Kim Chi có mà khóc 😥

      Bác Vinh Phu THo -SG hơi khó tính. Tôi thấy chị ấy xinh 🙂

      • TKO says:

        Cô Hồng Ngát không những xinh đẹp, mà còn có dũng khi hơn chán vạn người khác.

        Nghe video cô Ngát phát biểu ở trong video này trên VNN, TKO thấy như vậy ạ!
        Tiếc là TKO không biết cách post được đoạn video ấy ở Hang Cua.

        http://vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam/214273/nguoi-viet–thieu-bao-dung–ua-cau-ket.html

      • Mười tạ says:

        Tôi không nghĩ đó là to gan, mà là người biết rõ cái lề nằm ở đâu 🙂

      • VINH PHUTHO-SG says:

        Oan cho tôi quá Bác HM ơi ! Tôi mà khó tính thì ” núp ” cho chắc ăn. Thật sự thì tôi cả tin và khờ lắm. Nói thật nhé : đứng trên góc độ đàn ông của tôi thì thấy cả hai bà đều đẹp. Riêng Bà KD có nhỉnh hơn. Nếu lời nói thật này có làm cho bác nào bực thì xin lỗi nha.

  36. Vĩnh An says:

    “Trong cuộc sống hàng ngày, văn hóa thường được hiểu là văn học, nghệ thuật như thơ ca, mỹ thuật, sân khấu, điện ảnh… Một cách hiểu thông thường khác: văn hóa là cách sống bao gồm phong cách ẩm thực, trang phục, cư xử và cả đức tin, tri thức được tiếp nhận… ”
    Văn hóa song hành cùng chính trị và kinh tế. Sự suy thoái của chính trị và kinh tế ắt dẫn đến suy thoái văn hóa. Suy thoái văn hóa sẽ làm trì trệ sự phát triển kinh tế.
    Méo mó chính trị làm biến dạng văn hóa và những méo mó của văn hóa là thước đo để đánh giá sự chuẩn mực chính trị của 1 đất nước.
    Mặc dù có sự liên hệ như vậy, văn hóa luôn có đời sống dài hơn và sự biến dạng cũng ít hơn.
    Để làm biến mất 1 quốc gia có khi chỉ một vài tháng nhưng để hủy diệt 1 nền văn hóa phải mất thời gian hàng trăm năm.
    Các cụ nhà ta có những câu rất chí lý như: “Có thực mới vực được đạo” hay “phú quí sinh lễ nghĩa”… Sự sa sút về kinh tế thường dẫn đến xuống dốc về văn hóa ứng xử giữa người với người, về chuẩn mực trong lối sống.
    Chính trị độc tài ảnh hưởng rất lớn đến văn hóa và để sửa nó phải mất thời gian rất lâu, Ts Nguyễn Đình Cống nói rất rõ trong bài “Nguyên nhân gốc của nhiều tệ nạn”
    Để phát triển kinh tế, nhất thiết phải song hành chấn hưng văn hóa, dân trí.
    À mà sao không thấy ông Hồ Thơm đề nghị bỏ phiếu VH cao, VH, VH thấp và vô VH nhỉ 😀

    • Doan says:

      @”Một ý kiến khác”
      Bạn chắc chưa từng sống qua nhiều chế độ, hiểu biết qua sách vở mà không được nghe các ông bà gìa cả vào năm 1960 kể lại những thuần phong mỹ tục của ông bà cha mẹ họ xưa kia, rồi họ so sánh với … cải cách ruộng đất 1954-1956 mà họ phải chứng kiến. Ông bà tôi phải than: Khốn nạn! Thời đại của ma qủy! Con đấu tố, nguyền rủa cha mẹ “địa chủ”, là thứ văn hóa gì? Tuy học tập CCRĐ của “các đ/c bạn”, nhưng may chưa đến nỗi như Khmer đỏ, Bắc Triều tiên.
      “Cách mạng văn hóa” của TQ , cùng với việc đập tan các gía trị văn hóa, đạo đức truyền thống, còn để Mao dùng làm công cụ thanh trừng, giết bớt nhau.
      “Một yk khác” hỏi dựa trên “chuẩn mực hay tiêu chí” nào mà đánh gía văn hóa, chỉ chứng tỏ bạn không biết văn hóa VN tuyền thống, lại cố tình bịt tai, che mắt, không thèm nhìn ra thế giới mà so sánh.
      Văn hào Đức W. Goethe nói: “Không có ai NÔ LỆ hơn kẻ không có, nhưng lại tự cho là mình có Tự do”, cứ như là nói cho dân VN.
      Không có tự do, không có rân chủ, không có văn hóa.
      Bà Kim Dung, bà Hồng Ngát với “có lòng rân, là có tất cả”, không phải không có lý.

      • Mười tạ says:

        Ý kiến cụ đúng, nhưng đúng khi nói “ai” phải chịu trách nhiệm, chứ không phải để tìm một lối ra.

        Tập hợp “ai” có bao gồm cụ và tôi hay không? cũng là câu chuyện đấy nhé 🙂

  37. Mot y kien khac says:

    Không hiểu căn cứ vào chuẩn mực, hay tiêu chí gì, để đánh giá văn hóa đang xuống cấp nhỉ? Cái cụm từ “văn hóa đang xuống cấp”, tôi nghe rất quen, hình như các cụ Vũ Trọng Phụng, Nguyễn Công Hoan, Trần Trọng Kim với cả Phan Khôi cũng hay nhắc đến cụm từ này.

    Hình như, ở mọi thời, mọi nơi, đặc biệt là ở Việt Nam, những người sành điệu trong xã hội cũng có cái mốt mở miệng ra là ” xã hội suy đồi quá, văn hóa xuống cấp quá, lớp trẻ bây giờ láo quá”.

    Mà cũng lạ, đến 100 ông trên facebook, hay blog, thì có đến 90 ông ca cẩm về đạo đức xã hội, theo nghĩa mình đạo đức tốt hơn mức chung của xã hội bần tiện. Sao trên mạng thì nhiều ngườii tốt thế, mà xã hội dưới mắt những người tốt như họ khì khốn nạn thế?

    Thực tình, tôi rất cảnh giác với những người suốt ngày cứ chửi bới người khác và chửi bới xã hội. Tôi nghĩ họ mới chính là người không tốt.

    Cá nhân tôi thì cho rằng với sự hội nhập ngày càng mạnh của xã hội Việt Nam vào thế giới, công nghệ thông tin vù vù, kinh tế cải thiện, chẳng có lý do gì mà khẳng định “văn hóa xuống cấp” cả. Ít nhất là xã hội bây giờ cũng văn hóa, văn minh hơn thời bao cấp.

    • Mot y kien khac says:

      Chừng mươi, mười lăm năm nay, thấy người mình thường hay than van trên các báo chí: Phong hóa suy đồi; bốn chữ ấy đã thành ra như câu sáo.

      Trong khi không hẹn mà như rủ nhau, người nào người nấy đều thả ra cái giọng lo đời ấy, cũng có người đem những chuyện nầy chuyện kia làm chứng cớ, còn cũng có người chỉ la khan như vậy mà thôi. Họ làm như cái xã hội nầy là cùng hung cực ác, giống mấy cái thành sắp đến ngày bị hủy diệt trong Kinh Thánh đời xưa, khiến cho tôi thoạt nghe qua xiết bao kinh hãi: Ôi! có lẽ ta sẽ cùng với ai kia đã đến ngày vĩnh kiếp trầm luân rồi nọ!

      Thật thế, nếu một dân tộc hở ra việc gì cũng có thể nắm đó mà than rằng phong hoá suy đồi được hết, thì dân tộc ấy không bị diệt vong cách nầy cũng bị diệt vong cách khác, chớ có thế nào mà sanh tồn được ư? Các Mán Mọi ở dọc theo giải Trường Sơn sau lưng nước ta đây, chưa có văn hóa mặc dầu, ít nữa họ cũng phải có cái lòng yêu nhau, nên mới sống từ đời nọ sang đời kia kề một bên chúng ta được chớ.

      Theo như cái giọng ưu thời mẫn thế đã phun ra từ miệng những người ấy trải mười mấy năm nay, mà chẳng hề có một ai dùng phương gì vãn cứu, thì dân tộc nầy, theo lẽ, đã càng ngày càng thêm bại hoại mà đến diệt vong rồi mới phải. Nhưng, cứ như hiện trạng xã hội ta bây giờ, chúng ta chẳng những không sợ sự diệt vong mà lại ai nấy đều nhìn thấy trước mắt mình như có cái sanh cơ phát động, dường ấy, chẳng lạ lắm sao?

      Thế thì, có lẽ cái câu sáo người mình thường nói đó là không thật, như kẻ không đau mà rên đó chăng? Hay có lẽ chính nó là thật, mà vì tôi dùng cặp mắt lạc quan xem xét, thành ra không thấy chăng? Theo lẽ trên thì chúng ta đáng mừng, song tại đâu mà có câu sáo ấy, ta cũng nên thăm tìm cho biết. Theo lẽ dưới thì chúng ta đáng lo, tưởng càng nên nghiên cứu cho tới nơi tới chốn để kiếm cách vãn hồi. Tổng chi, đằng nào cũng không thể bỏ qua cái câu “phong hóa suy đồi” ấy được. Hiện nay phong hóa nước ta có phải thật suy đồi không, sự đó phải thành ra vấn đề giữa chúng ta.

      Đã lâu, tôi từng chú ý đến vấn đề ấy. Tôi thấy ra lời than van của người ta đó có là thật chăng nữa, cũng chỉ thật được bao nhiêu phần trăm là cùng. Hay là nói một cách khác, phong hóa nước ta ngày nay là suy đồi hay không suy đồi, khó lòng mà phán quyết được, vì có nhiều cớ. Nếu ai chưa dụng công nghiên cứu cho kỹ mà cứ đụng đâu than đó, thì quả là một sự võ đoán mà không có ích lợi chi, luống làm cho ngã lòng kẻ khác mà thôi vậy.

      Suy đồi là cái danh từ tương đối. Phỏng định cho nó đối với cái danh từ “thạnh mỹ”. Phong hóa có lúc thạnh mỹ rồi mới thấy cái lúc suy đồi. Vì trong lúc sau nầy có đem so sánh với lúc trước mà thấy nó kém sự thạnh mỹ đi hay là cùng sự thạnh mỹ trái nhau. Bằng như không so sánh thì cái suy đồi ấy làm sao thấy được?

      Muốn so sánh thì dùng cách nào mà so sánh? Theo khoa học, ngoài phép thống kế[*] ra, chẳng còn biết dùng cách gì.

      Nhưng chúng ta phải xét đến cái tâm lý thông thường của loài người, mà nhứt là người phương Đông ta, là hay sùng cổ bạc kim[1]. Từ xưa đến nay ai nấy đều bất mãn về cái đời của mình ở mà đi hâm mộ đời trước, dường như cái thời đợi hoàng kim chỉ riêng cho Tam hoàng Ngũ đế mà thôi. Rất đỗi đức Khổng cũng than van rằng hồi ngài đương nhỏ, thấy người có ngựa còn cho kẻ khác mượn cỡi, mà đến ngài lớn lên không thấy nữa[2], thì chúng ta mới nghĩ thế nào! Theo lời ngài thì thói đời càng ngày càng bạc; từ đó đến nay hơn hai ngàn năm, chúng ta ngày nay có lẽ ăn thịt nhau rồi mới phải, mà sao chúng ta vẫn xách đến xe hơi cho nhau mượn, chớ đừng nói con ngựa là vật không đáng mấy làm chi!

      Cứ cái gì ở đời xưa cũng là tốt hết, cái gì ở đời nay cũng là xấu hết, trong lòng mọi người đều chứa sẵn cái tâm lý ấy thì con mắt phải thấy phong hóa ra suy đồi, là lẽ cố nhiên. Song le, cái lẽ tấn hóa là lẽ dầu người thủ cựu mấy cũng phải công nhận rồi, đã ai xóa nó đi được đâu mà hòng còn giữ cái tâm lý ấy?

      Người ta thấy những án loạn luân, những án đại nghịch như con giết cha, vợ giết chồng hay xảy ra ở ngày nay, rồi cầm chặt lấy, coi là cái bằng chứng chắc lắm. Nhưng theo tôi thì cái bằng chứng ấy cũng chưa đủ.

      Quả vậy thì đưa sổ thống kế cho tôi coi đi! Không có! Chẳng bao giờ tôi tin được!

      Cái ít và nhiều ấy lại có lẽ khác. Cái ít và nhiều ấy, nó có lẽ chỉ là sự huyễn tưởng (illusion) trong đầu ông mà thôi, tôi biết được đâu! Cách ba bốn chục năm về trước, sự giao thông chưa tiện, báo chí chưa có, ai ở đâu chỉ biết việc lanh quanh ở đó là cùng, việc trong làng cho đến trong tỉnh mình là cùng. Hồi đó, người ở Sài Gòn đây không có thể biết được việc đại ác nào xảy ra ở Hà Nội, mà cho đến việc ấy xảy ra ở Lục tỉnh, cũng chưa chắc đã nghe. Lại dầu có biết có nghe cũng phải trải qua một thời gian khá lâu, một năm, năm bảy tháng. Như vậy thì những việc tội ác kia dầu có nhiều đi nữa, cũng làm cho người ta tưởng là ít vậy. Còn ngày nay, việc gì xảy ra buổi mai thì buổi chiều ở đâu cũng đã nghe cả rồi. Cả không gian và thời gian cũng đều thâu vắn lại hết, những việc ấy hình như xảy ra kế tiếp nhau, thì, biết đâu được, hoặc giả nó so với đời xưa là ít mà ta cũng có thể tưởng là nhiều.

      Nay ví có một ông già ở Mỹ Tho, nghe cháu ông đọc báo nói ở Lạng Sơn mới xảy ra vụ án con giết cha, chắc ông bài hải mà nói rằng: “Úy, cái đời bậy bạ làm sao! Tao từ nhỏ đến giờ mới nghe lần nầy là một!” Rồi từ đó ông yên trí rằng phong hóa đời nay là kém hồi ông còn trai trẻ. Nhưng ông quên đi rằng hồi ông còn nhỏ, chưa có xe lửa, chưa có dây thép, chưa có nhựt trình, ông chỉ biết nội chỗ Mỹ Tho đó thôi. Chỗ Mỹ Tho bấy giờ quả không có con nào giết cha thật, nhưng chỗ khác có, thì ông cũng không làm sao mà biết được. Còn nếu quyết cho việc ác ấy đời xưa không có, thì sao trong lệ lại có những điều bổ nghị nói về con giết cha?

      Lại điều nầy nữa, có thể suy mà biết được những tội ác ghê gớm ở đời xưa, không phải là ít đâu. Ai có đọc qua những lệ nói trên kia thì thấy rằng cũng đồng một tội như nhau, ông thông dâm với cháu gái hoặc con cháu đánh ông cha, mà nghị đi nghị lại nhiều lần, cách ít năm lại thấy đổi khác; như thế đủ biết những việc ấy xảy ra hoài, pháp luật có ý buộc tội nặng thêm lên, hầu cho dân chúng sợ mà chừa đi vậy.

      Từ đây nhẫn lên đủ thấy rằng muốn đo xem cái trình độ của phong hóa mà không căn cứ ở phép thống kế thì chẳng lấy đâu làm tin. Sự tin cậy ở tai mắt để chia ra nhiều ít lại chẳng qua là sự huyễn tưởng, càng không đủ tin lắm.

      Ngày xưa ta hay cho triều đình là cái gốc của phong hóa. Nhưng, theo sự thiệt, ngày nay hẳn[******] không ai có cái tin tưởng ấy nữa. Phong hóa là phong hóa chung của dân tộc Việt Nam, cả một dân tộc phải lo chung.

      • Vĩnh An says:

        Bác nói chí lý, 2 người đẹp nói rất đúng, thêm mấy ông bà nữa nói cũng hay, tổng lại thành con voi bác ạ. Nhất định là con voi không phải con kiến.

      • Vĩnh An says:

        Cái con voi này đủ to để ngáng đường “đất nước loay hoay phát triển” đi lên

    • Holland says:

      Ừ ,Xã Hội bây giờ văn hoá ,văn minh hơn 4000 ngàn năm về trước nhiều lắm .Thứ văn hoá bây giờ nó “văn minh hơn thời bao cấp” nhiều lắm .Còm này có đủ xiền sắm tết đây ,mong là đừng nợ lương .Còm hay thế còn gì !

      • Mot y kien khac says:

        Còm em có hay không bác Holland? Mục tiêu của em là mắng các bác rân chủ thôi mà, chỉ vì thấy các bác rân chủ vừa dốt, vừa gây hại cho đất nước, chứ lương lậu gì đâu.

        • Holland says:

          Riêng từ “rân chủ” thôi đủ biết người viết thuộc thành phần nào rồi .Vì những người có tư cách con người ko dùng từ “rân chủ “để móc máy những người ngày đêm đâu tranh cho một XH công bằng hơn ,dân chủ hơn(ko phải chống CQ) .Ai sài từ “rân chủ” thì biết liền là thành phần nào ,làm sao phải thanh minh

        • Mot y kien khac says:

          Em chẳng muốn đôi co với bác Holland làm gì. Nhưng đặc điểm chung của rân chủ là thích chụp mũ người có ý kiến khác với mình là “được trả lương để viết”, với cả “không có tư cách con người”. Càng như vậy, em lại càng thấy việc mình ghét rân chủ là rất đúng.

        • Holland says:

          Nói thẳng với Mot y kien khac tôi ko thuộc loại đấu tranh dân chủ ,phá hoại gì gì đấy như nhiều người thường gán cho những người muốn đấu tranh cho công bằng hơn ,cho dâ chủ hơn của đất nước VN .Đơn gian tôi ko có đủ tài năng như những người dũng cảm và đa tài kia .Tôi cũng chẳng có thời gian cho những chuyện như thế ,hơn nữa có muốn cũng chẳng thể nào ,vì ko có tài năng gì hết .Nhưng tôi cảm phục những người đang dấn thân kia ,họ thật đáng khâm phục .
          Một người công nhân như tôi suốt ngày đi làm trong đất nước HL này ,đôi khi phải ra các nước khác trong Châu Âu cả tuần ko nhìn thấy mặt con cái thì làm nổi cái gì .
          Chấm dứt chuyện đôi co ở đây .

    • Nguyên Lê says:

      -@Mot y kien khac” ! “Ít nhất là xã hội bây giờ VH, Vminh hơn…” mấy đ/c Dư lợn “ý kiến khác” HC nơi đây. “1y kien khac”…sao lại mần 2 giọng: lúc tân thời, khi lại lên giọng các cụ xưa quá khề khà làm vậy ! ? Nghe kỳ mà nhiễu quá trời !

    • Mười tạ says:

      OK với cụ. Khi một bàn luận không gợi mở hướng ra (chưa kể đúng hay sai) thì dù có hấp dẫn đến đâu vẫn đang nằm trong bế tắt.

      Những nhà bình luận của ta thích dùng những ngôn từ quá lớn, quá chung chung như: chúng ta; văn hóa, thể chế. Và phản quy luật như: bao giờ cho giống ngày xưa. Nhưng trong tập hợp rất lớn đó lại không có cá nhân họ 🙂

    • trungle118 says:

      nếu bạn muốn tìm hiểu thì sẽ dể để bạn nhìn ra. chẳng có 1 chuẩn mực hay đáp số đúng chính xác cho văn hóa 1 quốc qua, nhưng có những cái tối thiểu để nhìn nhận văn hóa qua hành động của những con người bình thường trong xã hội và so sánh với các quốc gia khác.
      đơn giản nhất: Đạo đức cao đến đâu khi ngày nay nhà nào nhà nấy tường cao rào kín bịt bùng như tử thủ trong 1 lô cốt trong khi trước đây nhà nào cũng thoáng mát, hàng rào rào để cho có. hoặc nhìn sang các nước khác có hiện tượng này không.
      đơn giản hơn chút mà hàng ngày bác phải chạm mặt mà mọi người nói là cướp giết hiếp đầy rẫy trên báo. tại sao người dân không thông qua tri thức trên mạng để nâng cao hiểu biết về nghề nghiệp mà cứ xem những thứ đấy. và tại sao những nhà báo bỏ 1/3, 1/4 đời người trên ghế nhà trường, có thể tạm gọi là có học không viết về những gì tốt cho cuộc sống mà viết những chuyện trời ơi đấy để kiếm được nhiều tiền hơn.
      em hy vọng những nhìn nhận của em là sai và đạo đức và văn hóa ngày nay vẫn tốt như ở thiên đường bác ạ. vì nó không những ảnh hưởng tốt hay xấu với chúng ta mà còn ảnh hưởng đến mục đích sống trên đời của chúng ta đó là con cháu chúng ta sau này.

    • Nguyên Lê says:

      – @ Mot y kien khac ! – “1 Ykien khac” là có mấy chàng chuyên rủ nhau đi quấy rối vậy ?

      Này này chị bảo cho mà biết
      Đã 90 chưa, giở lắm trò…
      “Chuẩn mực – VÌ DÂN” mồm cứ hót.
      Cướp đất, nợ công…phải đứa nào ?
      “Công khai – Minh bạch” như mãi võ
      Mà báo tư nhân hổng dám mần ?
      – Thôi đi, đồng chí làm DƯ LỘN,
      “cảnh giác” ? Hang Cua dí đít thèm !
      Lảng đi nơi khác mà chọc ngoáy,
      Tài văn, chỉ lớn bấy nhiêu sao ?

  38. TC Bình says:

    Cá nhân mình không đồng tình với “quá cố″; không thể không đồng tình với “quá giang″; và phải đồng tình với “quá bộ″…… 🙂

  39. Kim Dung says:

    Hị…hị… làm việc cả ngày ko vào Hang Cua, tối về nhà vào hang mới biết Cua đã có nhã í đưa lên để mọi Cua sĩ trao đổi. Cảm ơn Cua và cảm ơn sự góp ý của tất cả mọi người. Bài mới là phần 1, còn hai phần nữa, hôm nay Tép cũng đã phải trực tiếp biên tập bổ sung cho đầy đủ ý tứ hơn. Cảm ơn sự góp ý, và cả phê phán nữa, để Tuần VN làm tốt hơn công việc này. Dù Tép chỉ là thành viên được mời. Hì…hi… 😀 😛 .

    Vì trực tuyến cũng là một cách làm TVN muốn triển khai lâu dài, kế thừa bàn tròn trực tuyến trước đây đã từng bị gián đoạn. Đương nhiên văn hóa là một lĩnh vực rộng và khó, có những cái cụ thể nói được, có những cái rất khó với tới. Trong chừng mực nào đó, TVN chỉ khoanh vùng những vấn đề cơ bản và nổi bật thôi, ko có tham vọng làm được thật kỹ lưỡng các lĩnh vực trong văn hóa 😛

    • Hiệu Minh says:

      Mình thì thấy hai chị Hồng Ngát và Kim Dung cùng cô Thu Hà…rất xinh 😉

      • Chị Kim Dung xinh, chị Hồng Ngát xinh… chị Thu Hà rất thông minh. Tổng Cua mà cho đi chấm hoa hậu thì có mà …rối.

      • Cốt Thép says:

        KIM DUNG sắc sảo mặn mòi
        Đeo cái kiếng mát thầy boi như là

        HỒNG NGÁT hương tỏa la đà
        Nụ cười nửa miệng chết bà đàn ông

        THU HẢ tươi mát trẻ trung
        Tóc đuôi gà bới làm CUa bần thần

        Ba nàng có ba bộ răng
        Vừa chắc vừa trắng vừa bền vưa dai

      • Hà Linh says:

        e thì thấy anh Cua chụp chị Kim Dung rất đỗi xinh tươi- đúng là bạn thân nên rất hiểu và nâng niu cái đẹp của bạn.

    • Mười tạ says:

      Cô KD chuẩn bị, theo lịch sử cho thấy bài nào treo lên HC đều là đối tượng ngắm bắn cả, không vị bà con đâu. HC vốn cứng đầu mà 🙂

  40. Dân gian says:

    Đến Quốc Hội cũng chẳng còn sự tự tin (sau vụ ông Truyền) nữa là dân! Tuy vậy nếu được hỏi có niềm tin vào Đảng nữa không thì tôi lại tin là có khá nhiều người dân trả lời là : Có! Tại sao vậy? Thực ra vì họ sợ! Chả dại nói thật vì cái còng 258 nó sập vào cổ tay ngay. “Hòa Thượng Thích Chuyên Chở Sự Thật” như Bọ Lập chả là tấm gương đấy hay sao?

    Ở các nước phát triển người ta có luật chống độc quyền nên họ phát triển không ngừng ở mọi mặt. Ở VN thì ” không để hình thành đối lập…”. Thế thì là phản động rồi chức còn gì nữa?

    Bảy trăm con vẹt cùng hót một giọng để bảo vệ chế độ độc đảng thì phát triển vào đâu? Các vị đừng tốn công bày vẽ tọa đàm này nọ năm này qua năm khác nữa, phí thời gian.

    • HỒ THƠM1 says:

      Không tin vào Đảng nữa thì biết tin vào ai?! Hi hi…!!!

    • Hiệu Minh says:

      Ông Dân gian đừng tốn thời gian còm trong Hang Cua làm chi cho mệt nếu ông thấy nói không ai nghe. Ông nên thành lập một quốc gia gì đó đi 😛

      • Bình Nguyên says:

        Hơi ngạc nhiên với phản ứng của bác Hiệu Minh đấy. Có lẽ bác không hiểu ý cụ Dân gian? Bác ấy không còn niềm tin vào bất cứ điều gì dính đến đảng, kể cả mấy cái tọa đàm trên tivi nói về văn hóa. Có ảnh hưởng đến hang Cua hay sao?

  41. Xoaixon says:

    Thiện tai văn hóa độc tài
    Khốn thay vận nước trượt daì bấy lâu
    Khác ý mủ chụp lút đầu
    ” Thế lực thù địch ” dãi dầu nhập kho…

  42. Rất lạ cái văn óa Việt nam lại đi bầu ông Hoàng Anh Tuấn làm bộ trưởng bộ Văn Hóa….

    • Hiệu Minh says:

      Có ai bầu ông ấy đâu. Bộ trưởng là do Thủ tướng chỉ định. Dân có ai bỏ phiếu đâu. Cụ Như Nguyệt chẳng hiểu gì về điện 🙂

  43. Trung còi says:

    Văn hóa và thể chế chính trị không thể tách rời với nhau. Nhớ lại những năm 50-60 của thế kỷ trước đình đền bị tiêu hủy nhiều loại hình nghệ thuật như ca trù… , coi thường vì bị cho là mê tín dị đoan , là tàn dư của phong kiến. Điều đó cũng dể hiểu. Còn đến thời buổi hôm nay thì ngược lại : đền chùa mọc như nấm … là kết quả của việc mất niềm tin. Vâng , đó cũng là điều dễ hiểu. Thể chế chính trị không cho phép tự do tư tưởng , tự do suy nghĩ thì văn học ,nghệ thuật làm sao có được những tác phẩm để đời như những giai đoạn trước kia. Cái này tui chỉ đưa ra những gì ai cũng thấy thôi.
    Còn một điều là bây giờ cái gì người ta cũng muốn gắn kèm hai chữ Văn Hóa , nghe rất kỳ : văn hóa giao thông , văn hóa xếp hàng…

  44. VT says:

    Mình khoái nhất câu này của Tép : “Tôi chợt nhớ đến con số của Bộ trưởng Nguyễn Thái Bình rằng, 99% công chức hoàn thành nhiệm vụ. Con số đó sẽ là sự.. tương hỗ tương thích hơn 80% gia đình văn hóa.”
    Còn phần trả lời của bà Hồng Ngát thì thà lầy nghị quyết về văn hóa của Đ đọc còn thú vị hơn bởi vì thầy cũng không khác vẹt là mấy

    • VT says:

      tiếp : Mình không khoái Tép ở đoạn coi những di sản văn hóa được UNESCO công nhận là thành tích . Cá nhân mình luôn ước ao giá mà dừng hoặc bỏ được các loại ” di sản văn hóa được UNESCO công nhận ” này thì Văn hóa Việt cũng giữ gìn được nhiều lắm : hãy đến thăm cố đô Huế , lên Tây nguyên xem lễ hội cồng chiêng hay về Bắc ninh xem quan họ thì biết …

      • Xôi Thịt says:

        Cái UNESCO này, có lẽ cũng là một dạng “bệnh thành tích” 🙂

        • VT says:

          XT : không chỉ đơn giản là bệnh thành tích mà còn được miếng khá to đấy …
          Đang lo là hết đền thờ mie6`1u mạo ,chèo tuống cải lương ,đờn ca tài tử rồi thì các bố ấy vác cả thúng mủng dần sàng cối xay , cối giã …ra làm hồ sơ xin công nhận di sản văn hóa chú chả chơi

        • HỒ THƠM1 says:

          O3 cái còm của cụ VT “gãi” đúng chỗ ngứa của tui! Chuẩn khỏi cần phải chỉnh!

          Câu nói đầy đủ của học giả Phạm Quỳnh “Truyện Kiều còn tiếng ta còn, tiếng ta còn nước ta còn” đã gây tranh cãi nhiều từ trước đến nay mà hình như vẫn chưa ngã ngũ.

          Giá trị văn chương và nhân bản của Truyện Kiều thì khỏi phải bàn nhưng tui vẫn “theo phe” các Cụ Ngô Đức Kế, Huỳnh Thúc Kháng và không thích câu của cụ Phạm Quỳnh! ( Có khi nào cụ Phạm Quỳnh … ru ngủ và tuyên giáo không? Hi hi…)

          “Truyện Kiều còn tiếng ta còn” là điều chắc chắn nhưng đôi khi …”tiếng ta còn mà nước ta … không còn cũng không có gì lạ cả!
          Cụ Ngô Đức Kế, Cụ Huỳnh Thúc Kháng “trị” cụ Phạm Quỳnh cũng đúng thôi! :mrgreen:

    • Holland says:

      Ha ha , cực khoái bác VT “các bố ấy vác cả thúng mủng dần sàng cối xay , cối giã …ra làm hồ sơ xin công nhận di sản văn hóa chú chả chơi”Thực lòng mà nói thì các loại cối xay ,cối giã hình như đã giã biệt Việt Nam .Mỗi lần về quê tôi ko nhìn thấy đâu cả .

    • Hiệu Minh says:

      Ngồi trên ghế nóng như chị Hồng Ngát mà nói được thế là hay rồi. Chị ấy không dùng nick HN như VT nên khó hơn 😉

  45. Hà Linh says:

    Ngay với một đứa trẻ, mất niềm tin đã là một chấn thương lớn lắm khi trẻ mới bước vào đời. Thậm chí là nỗi ám ảnh, và có khi nó đi theo suốt trong cuộc đời. Cho nên có một câu nói “mất niềm tin là mất tất cả”.**Trả lời phỏng vấn của chị Kim Dung.
    ***
    Chị Kim Dung đúng là người làm về giáo dục, người mẹ …nên đề cập đến những đứa trẻ trong thời buổi niềm tin mất mát thế này. Cảm ơn chị nhiều lắm.
    Với sự cảnh báo của chị Kim Dung, em nghĩ thế này:mong rằng các cha mẹ hãy tìm cách khích lệ, đồng hành với con sao đó để con vẫn có thể tin vào những điều tốt đẹp vẫn còn nhiều đây đó trong cuộc sống. Những nỗ lực của con cần được nhìn nhận.
    Trong một xã hội ổn định hơn thì chuyện làm cha mẹ vẫn là khó, huống gì ở xã hội mà niềm tin lung lay, các giá trị đảo lộn, cái ác , cái xấu đôi khi như được mặc nhiên thừa nhận thì chuyện làm cha mẹ khó hơn bao lần. Bởi vì ngay bản thân cha mẹ xác định cho mình một điểm tựa niềm tin để sống đã khó, huống gì là cho con.
    Nhưng “always there is a way”, mặt khác, khi con còn bé, con nhìn cuộc sống phần nào qua lăng kính của cha mẹ, nếu cha mẹ vẫn biết cách hướng cho con đến những giá trị sống tốt đẹp thì có lẽ con vẫn luôn tìm thấy những niềm tin, những mục đích tốt đẹp để sống.
    Bởi xã hội bị mất niềm tin đến thế, trẻ con chịu thiệt thòi rất nhiều khi ở nhà cha mẹ dạy khác, đến trường cô thầy giáo ứng xử khác, ra đường xã hội như làm ngược lại điều cha mẹ dạy ở nhà..con trẻ chưa đủ vốn sống và trải nghiệm như cha mẹ để hiểu điều đúng sai, giá trị nào còn mất nên có thể có những hoang mang ,cô đơn. Và hơn ai hết làm cha mẹ chính là người nâng niu giữ cho con, cho con hay dù cuộc sống thế nào cũng không thể mất hết những điều tốt đẹp và dù sao con người cũng cần hướng thiện, sống tốt lành.
    vấn đề là như anh Cua có đề cập, cha mẹ đừng truyền cho con sự bi quan chán nản làm nhụt chí của con và có khi lệch cả hướng nhìn của con ngay từ những năm tháng đầu đời, dưới mái nhà luôn vang lên tiếng thở dài, niềm bi quan bất tận.

  46. Thanh Tam says:

    VTV 2 đang trình chiếu bộ phim nổi tiếng của Trung Quốc : Thuỷ Hử.Ở VN ta chưa có những bộ phim nào xây dựng dưa trên tác phẩm văn học nổi tiếng như vậy.Tác phẩm cũng khái quát một quy luật muôn đời : Ở đâu có áp bức ở đó có đấu tranh, và cũng như Nhà báo Kim Dung đã nói : Nhân dân đã mất lòng tin ở Chính quyền.Thời tuổi trẻ của Chị Hồng Ngát là thời rất gian khổ và nghèo khó,nhưng các chị thấy con người tốt hơn phải không? Vì mọi người còn tin vào con người và Xã hội…tức là dù sao XH công bằng hơn! Thế hệ đó bao người ra đi không trở về,bao người trở về với thân thể tàn phế,bao người trở về bao năm vật lộn với cuộc sống đói nghèo,chứng kiến những cảnh bất công ngay trên quê hương họ,rồi ngán ngầm những tuyên truyền giáo điều : Học tập tấm gương này nọ theo vết mòn của mấy chục năm trước….
    Tống Giang,Lâm Sung trong Thuỷ Hử cũng đã có lòng tin mãnh liệt với Vua,với nước đó sao? 108 Vị anh hùng hảo hán tụ tập trên núi chống lại cường quyền và bất công. Tầng lớp Cầm quyền gian manh,sảo trá,trà đạp lên nhân phẩm và nỗi đau của con người như Cao Cầu và các quan lại tham lam,vô cảm là nguyên nhân gây mất niềm tin của nhân dân . Văn hoá của một dân tộc không dễ mất đi,nhiều khi nó thấm ngược lại sự xâm lăng của ngoại bang, Như văn hoá của dân tộc Phi hiện nay đang thấm vào những Cường quốc ,đế quốc đã xâm chiếm họ hàng trăm năm trước.
    Cuộc chiến chống lại Cường quyền của 108 vị Anh hùng Lương Sơn Bạc bị thất bại ,nhưng tinh thần của các cuộc khởi Nghĩa của nhân dân thì bất diệt.!

  47. nguyenhanh says:

    Ngày xưa vẫn nhắc nhở văn hóa hội nhập HÒA ĐỒNG CHỨ KHÔNG HÒA TAN . Bây giờ nhìn văn hóa xem ; còn đâu bản sắc dân tộc , nó đã bị hoen ố , vẩn đục một cách nham nhở quái dị do nhiều người làm văn hóa nhưng văn hóa lại quá khiêm tốn

  48. Cốt Thép says:

    HỒNG nào mà chẳng NGÁT hương
    KIM nào mà chẳng DUNG nhan sáng lòa

    đọc trả lời phỏng vấn của nhà thơ NGÁT và nhà báo DUNG, Cốt Thép lại ước BAO GIỜ CHO ĐẾN NGÀY XƯA, để được 02 giờ sáng mang cục gạch đi xếp hàng mua đậu hũ ở cửa hàng mậu dịch quốc doanh nhỉ.😊😊

    • chinhtruong says:

      Em đồng cảm với bác Cốt thép lắm ..em không ở thành phố nên không có cơ hội xếp gạch như bác, cái NGÀY XƯA, của em nó ở vùng nông thôn ( cùng quê hương NB của cụ HC) khoảng cuối những năm 70 cái gì Đảng cũng bắt vào Hợp tác xã tất, đến cái cứt ở trong bụng mình cũng là của chung HTX ,nên mỗi lần mải chơi bố mẹ em thường mắng : mày mà không học hành tử tế sau này cả cái làng này ăn gì là mày đều biết hết. … hi hi.. cám ơn Đảng ! em cũng cố gắng học hành nên không được đi gánh phân cùng bà con.

  49. Mười tạ says:

    Hồi sáng xem trên VNN, định đề xuất với cụ Cua, tư tưởng vừa vừa gặp nhau 🙂

  50. VVX says:

    Cứ mỗi lần đ ngả đầu vào vai tên điếm thúi tàu, là mỗi lần những nhà làm văn hóa (Blogger) bị nhập kho hàng loạt. Nguyễn Đình Ngọc tức Blogger Nguyễn Ngọc Già mới bị bắt. Ai sẽ là người kế tiếp?
    http://www.rfa.org/vietnamese/vietnamnews/one-mor-blog-arrest-12282014112808.html

  51. huu quan says:

    công nhận là trớ trêu thay xã hội ta, xã hội định hướng…. XHCN

    • Doan says:

      Câu cuối cùng của bài, bà Hồng Ngát có lời khuyên cho những người cầm quyền: “Cái cốt lỡi là phải biết lắng nghe…trách sự quy chụp… Hãy bỏ qua hiện tượng mà nhìn vào bản chất…”
      Hãy nhìn vào bản chất? – “Quyền lực tuyệt đối (độc tài) sinh ra tham nhũng tuyệt đối”. “Tham nhũng” trở thành “văn hóa” là đúng – với bản chất.

  52. TKO says:

    @ Bác Cua:

    Tem.

    Entry này có 3 chứ “quá”:

    1. Bàn về văn hóa – rộng quá.

    2. Mrs. Kim Dung xinh đẹp – cười tươi quá chừng.

    3. Chi tiết này trúng quá:
    – Niềm tin hiện nay đã mất (ý của Mrs. Kim Dung)
    – Nghe khen vẫn thích hơn chê – Éo le quá! (Ý của Mrs. Hồng Ngát)

    • Mười tạ says:

      Thú vị với bộ ba “quá” của TKO!
      Cá nhân mình không đồng tình với “quá-3”; không thể không đồng tình với “quá -2”; và phải đồng tình với “quá-1” 🙂

%d bloggers like this: