Gặp anh tây Robert Khải nói tiếng Việt

Robert Khải. Ảnh: HM chụp tại nhà Quyên - Scott.

Robert Khải. Ảnh: HM chụp tại nhà Thục Quyên – Scott Brody

Hôm trước gặp anh Robert mà tên tiếng Việt là Khải ở nhà bạn Nguyễn Thục Quyên và Scott Brody. Quyên làm việc với Robert Khải vài năm ở World Vision, anh từng ở Sài Gòn năm 1984-1985, 1991-1993, và ở Hà Nôi năm 1994-1995. Đi Việt Nam chơi như đi chợ.

Hôm đó hai vợ chồng Quyên Scott làm chủ xị, có món chả cá Lã Vọng làm theo kiểu Virginia, cũng có chữ V 🙂 Cũng bún mắm tôm, thế mà Robert Khải chén như thụi. Có râu kiểu Karl Marx mà vẫn ăn được mắm tôm chứng tỏ không phải tay vừa.

Mình từng xem anh Khải nói tiếng Việt trên Paris by Night, gặp tại buổi chiêu đãi nhân dịp 20 năm Mỹ bỏ embargo đối với Việt Nam hồi năm ngoái, nhưng toàn lướt qua. Trông anh Khải như cha cố, tóc xõa như nghệ sỹ, mắt xanh và tiếng Việt thì thôi rồi lượm ơi, giỏi và hóm hỉnh hơn cả người Việt chính hiệu.

Anh rất thích dùng từ “khốn nạn”. Lâu lắm mới gặp Quyên, một đồng nghiệp cũ, anh reo lên, giời ơi, khốn nạn ở DC đã lâu mà anh Khải không biết. Hỏi học tiếng Việt ở đâu, toàn học ngoài đường, từ nhiều người. Anh văng lung tung, chắc cũng uống bia vỉa hè chán chê ở Hà Nội.

Trong những người nói tiếng Việt ở Hà Nội, mình biết anh Goran người Bắc Âu, bập bẹ, ngọng líu lô, nhưng vẫn hiểu. Goran làm cho UNHCR Hà Nội một thời gian dài. Robert Khải nói là khá thân với Goran, thành ra tôi cảm giác như gặp anh Robert ở đâu đó rồi.

Nhắc đến Goran và UNHCR, mình bảo, có anh Dirk (Đức) người Đức cũng làm với mình những năm 1992-1995, nói tiếng Việt giỏi lắm. Robert gật gù, tay ấy được, nghĩa là ở VN, tây nói tiếng bản xứ, anh chỉ phục có mỗi Dirk.

Danh bất hư truyền. Có lần Dirk đi xe máy, đám trẻ đi xe đạp nghênh ngang thế nào, va phải anh và ngã kềnh cả bọn. Dirk dừng lại. Bọn trẻ thấy tây thì thào, thằng này nhiều đô la, bắt đền bỏ mẹ đi. Thế là hùa nhau, đền đi đền đi. Lại còn dọa nữa, không đền “các chị” báo công an.

Dirk đợi cho cả bọn xỉa xói chán, mới nói bằng một thứ tiếng Việt mà nghe từ phía sau, không nghĩ là một người Đức nói “Này nhé, anh đếch sai đâu nha, các cậu các cô đi lượn lẹo, vòng vèo, va vào người ta, lại còn bắt đến. Đây đếch đền, làm gì được nhau, gọi công an đến đây”. Cả bọn trợn mắt, hiểu ra, và cười vang. Cuối cùng cả hội quay sang ủng hộ tây vì tây biết tiếng Việt, bắt hai đứa đi xe đạp xin lỗi.

Quay lại Robert Khải. Anh sang Hà Nội, Sài Gòn gần chục năm, lăn lộn khắp nơi, làm nhiều tổ chức NGO như World Vision, tham gia dự án HCR cho người hồi hương. Tôi làm cho UNHCR những năm 1993-1995 nhưng thật tiếc không gặp Khải.

Thấy một tay mũi lõ, mắt xanh, phóng xe khủng như gió, mỗi lần anh về khu tập thể là cả xóm biết “Thằng tây Khải đã về” vì tiếng xe gầm rú.

Nói chuyện với anh rất vui. Robert bảo, nước Mỹ ngu, nước Việt điên. Hỏi sao anh lại nói thế. Này nha, ngu mới mang quân đi đánh Việt Nam, ở xa như thế, chẳng biết đất nước người ta thế nào mà mang bom ném, sai quân tấn công vào rừng, chả ngu chứ khôn với ai.

Hỏi sao Việt Nam điên. Ôi giời, thằng ngu đến đánh nhà mình, lôi cả triệu người, rồi đốt cháy dãy Trường Sơn, có mà điên. Lẽ ra lừa nó vào, cho một phát là hết ngu, đây mình lại dàn quân đánh nhau. Chả là điên đánh nhau với ngu à?

Biết Robert nói vui nhưng nghe trong lòng đau đau thế nào. Vài triệu người chết, rồi 4-5 triệu người tha hương sau đó, phía Mỹ có bức tường chiến tranh gần 60 ngàn lính chết trận và hội chứng Việt Nam dai dẳng suốt 40 năm qua.

Hỏi, anh nói thế mà không sợ FBI cho vào tù. Robert Khải bảo, nước Mỹ có Hiến pháp qui định được biểu lộ tình cảm, kể cả hơi “khốn nạn” chút. Nói rồi anh Khải nháy mắt cười.

Cuối cùng, Robert Khải, Scott Quyên và mình bù khú với món chả cá Lã V(irginia), say sưa hết chai vang, quay sang bàn về giáo dục.

Cả hai cùng cho là giáo dục xứ Việt thiên về dạy con cháu học hành và ra làm quan, bố mẹ, họ hàng được nhờ. Bao nhiêu tiền của đổ hết vào hy vọng đó. Có phải ai cũng làm quan được đâu. Người làm quan, người làm quân, công nhân, có người kỹ sư, thế mới thành cái society (xã hội) đa dạng. Thử tưởng tượng cả Việt Nam có 90 triệu kỹ sư, toàn là đảng viên đcs, ngực đỏ chói, tiến sỹ giáo sư chính trị, hô khẩu hiệu ủng hộ Mác Lê, thì nước này mạnh nhất thế giới chăng.

Mình hỏi, thế giáo dục Mỹ ra sao. Ừ nhỉ, giáo dục Mỹ cũng dở vì nhiều cái…ngu, Robert Khải than trời. Chẳng có triết lý giáo dục gì cả. Mỗi trường dạy một kiểu, không có sách giáo khoa chung do Obama qui định như bên Việt Nam. Nhưng có một chi tiết là trong trường, ngoài xã hội, học sinh ít để ý là học sau này sẽ làm quan, mà học để có một kiến thức tổng thể, giúp cho cuộc đời sau này, cho dù có phụ trách cái garage xe hơi cũng OK.

Một bên học để làm quan, để kiếm thật nhiều tiền, một bên không hiểu học để làm gì… Nghe cứ như hề Sác lô.

Robert có tài kể chuyện tiếu lâm, đọc thơ bằng tiếng Việt. Biết nói lái mùa hè uống nước “đánh cha” là “đá chanh”, ăn xôi với hành phi, bánh khúc, vào Sài Gòn vẫn ăn bún chả Hà Nội, hiểu cả cách từ chối của con gái Hà Nội và Sài Gòn, gò má cao thì sát chồng… Anh nhớ nhiều tích khác nhau, hiểu văn hóa Việt sâu sắc. Biết lẩy Kiều, nói ngược, nói xuôi.

Chia tay Robert và gia đình Quyên-Scott, tôi chợt thấy, người ngoại quốc hiểu và yêu văn hóa Việt còn rất nhiều. Robert Khải có dòng dõi quí tộc Thụy Sỹ gốc Đức, tỵ nạn sang Mỹ cách đây 200 năm. Anh luôn  hãnh diện mình là người Đức.

Không hiểu sao tôi tin, một người có tầm toàn cầu như Khải đến Việt Nam vì yêu con người và mảnh đất này. Những gì Robert Khải mang theo trong trái tim là thứ tình yêu tinh khiết, dù ngoài miệng đùa vui, nhưng đôi lúc có nước mắt của cả người nói và người nghe.

HM. 28-12-2014

Cùng chủ để

Advertisements

47 Responses to Gặp anh tây Robert Khải nói tiếng Việt

  1. Dove says:

    “Một bên học để làm quan, để kiếm thật nhiều tiền, một bên không hiểu học để làm gì… Nghe cứ như hề Sác lô.”

    Hoàn hô mục đích học của VN. Đáng tiếc thực tiễn làm quan và kiếm tiền ở VN đều hỏng, cho nên cái sự học đâm ra có vấn đề.

    Cơ sự là như vậy, thế mà các nhà giáo dục học tài ba của VN lại ko biết, cho nên làm cải cách GD đã mấy lần nhưng đều hỏng.

    Bây giờ Dove đã phát hiện ra rồi, thiển nghĩ cải cách cái thực tiễn làm quan và kiếm tiền phải đi trước một bước để cải cách giáo dục noi theo. Các bác “không hiểu học để làm gì” hãy đợi đấy !!!

    • chinook says:

      Không biết Gs Dove có định học làm nước mắm để giúp Putin thoát khó khăn khi giá dầu thô xuống giá không?

      Theo nhận xét của tôi. Số Tây nói tiếng Việt ngày càng nhiều nhưng không bằng số Tây “ngáo” nước mắm.

      Nguồn cá Herrings của Nga rất lớn . Thay vì dầu, Putin chỉ cần Gs chỉ cho cách làm nước mắm.

      Nền ngoại giao nước mắm chắc sẽ làm ít người bịt mũi nhăn mặt hơn nền ngoại giao tên lửa đạn đạo với đầu đạn hạch nhân như hiện nay.

      • Dove says:

        Dove vừa ở Phú Quốc về. Đã tham khảo nghề nước mắm. Nhưng xét về trình độ, có lẽ chỉ đủ để “khai hóa” lão Hồ Thơm thôi.

        Khác với thời thập niên 1990, khủng hoảng giá dầu hiện nay ko làm cho nước Nga hỗn loạn. Nhân dân có vẻ nhất trí đoàn kết quanh Putin để bảo vệ chủ quyền của nước Nga và chuyển đổi mô hình kinh tế.

        1) Quyết tâm bảo vệ chủ quyền và lợi ích của ngước Nga đã được thể hiện minh bạch trong học thuyết quân sự mới. Nước Nga yêu hòa bình, ko ngu ngốc đến mức tái khởi động võ trang hao tiền tốn của, tuy nhiên họ sẽ bảo vệ quyết liệt chủ quyền và lợi ích của nước Nga dựa trên chuẩn mực đạo đức được nhân dân Nga chấp nhận mà ko thèm đếm xỉa đến chuẩn mực của Phương Tây. Nếu cần, toàn bộ hệ thống răn đe hạt nhân sẽ được huy động, mục tiêu sẽ là những quốc gia cầm đầu chứ ko phải là tốt thí. Dân Nga tin rằng, nếu châu Âu hoặc cả thế giới biến thành nghĩa địa hạt nhân thì đó là lỗi của Mỹ và Phương Tây, còn người Nga chỉ tự vệ trước những thách thức sống còn.

        2) Chuyển đổi mô hình kinh tế thì cần đến thời gian và phải vượt qua rất nhiều khó khăn.Tuy nhiên nước Nga có đủ nguồn lực để quay lưng lại với khoảng 30 nước (chủ yếu là các nước thuộc khối NATO) đang manh tâm khuất phục họ bằng cách hủy diệt các lãnh vực kinh tế trọng điểm vả lại họ còn có một thị trường bao gồm khoảng 150 nước với 3/4 nhân loại. Chính ở đây đã nẩy sinh ra thách thức lớn nhất, đó là tại nước Nga tư duy kinh tế thị trường mới chỉ được manh nha và bởi vậy còn tiềm những khuyết tật chết người.

        Dove đã ngấy đến tận cổ thuật dí tốt thí và đánh võ mồm của NATO rồi. Hoa Kỳ mới chỉ dám cử lính đánh thuê đến Ucraina để huấn luyện tốt thí thôi. Hãy thử làm trò gì nhậy cảm hơn một chút khiến cho gấu Nga điên lên xài Bulava, Iars hoặc Sineva xem sao.

        • Dove says:

          Đính chính:

          1) ko ngu ngốc đến mức tái khởi động CHẠY ĐUA võ trang….

        • chinook says:

          Chuyện làm nước mắm bằng cá herrings là chuyện có thực.

          Cà herrings sau khi lấy trứng đem muối, xác cà thuờng chỉ dùng làm fish meal nên giá rất rẻ. Dùng làm nước mắm rất tuyệt.

          Nếu cần chuyển giao công nghệ, tôi sẽ giói thiệu một bạn thân rất kinh nghiệm.

          Thay Bulava,Iars hay Sineva bằng nước mắm là win win solution.

  2. longha says:

    Ngày xưa khi bọn nga đi qua nhà máy cơ khí Gia lâm, thì đọc thành: Nhà mày có khỉ già lắm!
    Mấy tay phi công quân sự Nga cứ thắc mắc mãi! nhà có con khỉ già mà cũng đeo biển rõ to để khoe!

  3. Cốt Thép says:

    Anh Rô Be ở nước MY
    Mà sao tôi thấy rất là VI NA

  4. KSCN Nguyễn Văn Thanh says:

    Kính gửi:
    – bác TamHmong;
    – bác Dove;
    – các bác biết tiếng Nga La Tư.
    Đọc cái tin này: Tổng thống Putin: ‘Hoặc là Nga làm bá chủ thế giới, hoặc là tan rã’
    (http://khampha.vn/the-gioi/tong-thong-putin-hoac-la-nga-lam-ba-chu-the-gioi-hoac-la-tan-ra-c5a297163.html)
    thấy nó hơi xa lạ thế nào ấy, nhất là trong lúc cần: Điều động hết thảy mọi nhân tố tích cực, đoàn kết với tất cả những người đoàn kết được, và gắng hết sức biến nhân tố tiêu cực thành nhân tố tích cực, để phục vụ cho sự nghiệp vĩ đại xây dựng Xã Hội Chủ Nghĩa này. (Ngữ lục Mao Chủ tịch).
    Vậy bác Dove, bác TamHmong và các bác biết tiếng Nga La Tư hãy kiểm tra độ chính xác của tin này.
    Trân trọng cảm ơn!

    • Holland says:

      Thưa bác KSCN Nguyễn Văn Thanh tôi cố tìm trong tiếng HL nhưng ko thấy tin nào như vậy cả .Chỉ một tin mới về TT V.Poetin của Nga đang cố gắng tìm một đường(lối)thoát khỏi tình cảnh hiện nay .Các đặc phái viên của Putin đang bí mật gặp các chính khách chủ chốt của Tây Âu và Mỹ .Tin này đích thân Bộ Trưởng Ngoại Giao HL cho biết trên truyền thông HL ,và sau ông cho lên trang FB của ông …Cũng một tin khác thấy Ngoại Trưởng HL và con gái ,con rể Putin đang nói chuyện với nhau ,nhưng chỉ 15 phút sau tôi định vào kopie thì đã ko còn .Nếu họ tìm được một giải pháp hoà bình mà các bên đều có thể chấp nhận thì hay nhất .Rất có thể UKraine bị tế thần tức chia đôi .Chúng ta hãy chờ xem có đúng ko ?

  5. chinook says:

    Tây nói tiếng Việt giỏi tôi biết rất nhiều.

    Ở Seattle tôi biết Anh Tùng ,(La Couture), một cảnh sát, Honolulu Hawaii, tôi biết Steve Young , Việt hóa là (Dương thiếu) Phong… Họ đều nói và viết tiếng Việt rất chuẩn Bắc.

    Ấn tương nhứt là nhóm Quaker hoạt động tại Quảng ngãi giữa thập niên 60 thế kỉ trước. Họ nói tiếng Việt giọng Quảng và có một chị trong nhóm ca vọng cổ rất mùi.

  6. Huyen Nhu says:

    Nga sẽ tung con bài “thiên nga đen quyết định” chống phương Tây ! Đây là bài báo của 1 ông gs người Mỹ ,từng là cố vấn kinh tế dưới thời TT Mỹ Ronald Reagan hẳn hoi nhé và được blogger Kichbu đăng.
    Chết anh Obama và chính phủ bù nhìn Angela Merkel ( theo bài báo) tới nơi rồi , anh Pu sẽ ra tay vào năm 2015 lúc đó phương Tây giãy chết . Các fan pro Mỹ lo mà khóc đi ,các fan pro Pu hết khóc hãy nhảy múa reo hò chờ anh Pu lên ngôi .

    • Hiệu Minh says:

      Cụ Huyền Như ơi, cụ làm ơn sang nước Nga với Putin đi. Cụ đổi nhiều nick khác nhau chỉ để ủng hộ Putin, nhưng có lẽ mục đích không phải là Putin 😛

      • Huyen Nhu says:

        Xin thưa với TC , vốn dĩ mềnh ko ủng hộ anh Oba hay anh Pu nhé . Hôm rùi lang thang chui vào nhà Kichbu thấy tin nóng hổi vừa đọc vừa thổi nên đem tin qua nhà TC.
        Cũng vì HC có qua ít còm sĩ pro anh Pu so với anh Oba và thông tin thì… , nên mềnh mang thông tin vui này cho các còm sĩ pro anh Pu thôi.

  7. Sóc says:

    Chuyện ông tây nói tiêng Việt nhiều chuyện hay

    Thời bao cấp, ở Hà Nội ít bác phương Tây, có một bác Thuỵ Điển, mà dân chợ Bắc Qua kể mãi là có lần bác ấy ra chợ mua đồ. Mua bán gì đó rồi không mua nữa, thế là cô bán hàng giở thói chợ, chửi bác ấy. Cụ nào ở Hà Nội thì biết dân chợ chửi toàn mang L, C ra chửi thôi. Thế là ông Thuỵ Điển vứt giỏ xuống, quay lại chửi tay đôi, bằng tiếng Việt, chửi còn kinh hơn. Thế là các bà các cô cười lăn lóc, từ chửi thật thành ra chửi yêu. 😀

    Thế chuyện người Việt nói tiếng Tây thì sao. ( Thì cứ gom tiếng Tây là tiếng…. Không phải Việt Nam nhé ), Sóc tiếng Nga rất kém, nhất là khi sang đó làm, đồng nghiệp người Việt đều giỏi tiếng Nga do sống cả chục năm bên đó, nên Soc đã kém lại càng kém, lười nói, toàn nhờ phiên dịch. Đến 1 hôm đi sinh nhật một chị cùng công ty, Sóc uống rượu và xỉn. Thế là trên đường từ nhà chị ấy về khu tập thể, trên taxi, Sóc nói / hát tiếng Nga từ đầu tới cuối, làm mấy anh chị đồng nghiệp mắt tròn mắt dẹt. Về đến khu ở, vào hành lang rồi vẫn tằng tằng tiếng Nga, làm mấy người đông nghiệp ngạc nhiên mở cửa phòng ra xem sao Sóc bỗng nhiên siêu vậy. Ngủ dậy, tiếng Nga lại bay đi đâu mất.

    Sóc có một tên bạn, là chủ của 2 khách sạn ở Bangkok, tiếng Thái như gió. Nhưng thử đưa tờ báo tiếng Thái ra xem, 1 chữ cũng không đọc được. Ông nội Sóc con thì ngươc lại, là dịch giả của khoảng 6,7 đầu sách nghiên cứu, dịch từ tiếng Trung. Nhưng ông lại không nói được 1 câu nào, đi du lịch Trung Quốc là cụ bó tay, trao đổi bằng chữ viết. Nghe như đùa.

    Thôi, cuối năm tào lao mấy câu
    Chúc các còm sĩ ngủ ngon.

    Cám ơn anh Khải, anh nói tiếng Việt duyên cực kỳ 😀

    • Hiệu Minh says:

      Kể lại cho vui. Ngày xưa có một ca sỹ Nga sang ta hát hữu nghị ở Nhà Hát lớn. Chị chọn ngay bài “Xe chỉ luồn kim”. Toàn quan khách trịnh trọng viên, chị tự giới thiệu “Em xin hát bài Xe chỉ luồn kim” nhưng nói chữ “luồn” lại nuốt mất chữ U, thành ra hội trường cười ngặt nghẽo, hoan hô. Chị tưởng hay cứ tiếp túc “Xe chỉ, ô mấy kim, nay L…n kim, ô mấy kim nay l,.n kim’

      Hội trường cười rũ rượi, hoan hô, chị tưởng là thành công mỹ mãn.

      • Sóc says:

        Đoàn văn công nhà mình đi Lào biểu diễn chèo, chèo bao giờ cũng có ì i ỉ i ì í ì,,,,, đúng không nào Tổng Cua
        Nghe nói bên đó câu đó là vô cùng bậy.
        Chắc hôm đó bà con bên Lào cũng được phen .. hài Chèo 😀

        Nói gì thì nói, học ngoại ngữ mà thủ mấy chiêu thành ngữ, học cách nói lái, nói chữ như anh Dâu Tây, anh Khải thì người nghe cũng thích, người học cũng thích chú nhỉ

      • Thanh Tam says:

        Tiếng Việt là tiếng khó nhất thế giới : Không Ca sĩ người Việt và nước ngoài nào phát âm đúng,hát đúng từ “Buổi sáng…” “Buổi chiều…” Trong bài Bóng cây Kơ-nia của Nhạc sĩ Phan Huỳnh Điểu :
        Buổi sáng em lên rẫy,
        ……
        Buổi chiều mẹ lên rẫy…

    • Hiệu Minh says:

      Có mấy bà tây (Nga) thăm nông dân cấy lúa. Các bà các cô mải làm nhưng vẫn không thể không để ý và bình luận “Tưởng tây xinh, thế mà cũng xấu và béo quá nhỉ”

      Không ngờ gặp một bà biết tiếng Việt, bà liền đốp lại “Các chị xinh lắm nhỉ”

      • Sóc says:

        Chuyện nữa. Ở Nha Trang năm ngoái có hai vợ chồng người Nga ăn cơm sườn nướng ở một tiệm cơm tấm vỉa hè.
        Bà vợ nói với ông chồng: em ko hiểu sao món thịt này ngon thế này, sao thịt mà có đường, sao có đương mà lại ngon thế này nhỉ? Bà cứ băn khoăn mãi, nói đi nói lại.
        Anh Sóc dân mê nấu ăn, nhịn không đươc, quay sang nói tiếng Nga giải thích cho bà hiểu.
        Bà ấy hốt hoảng: may quá, tao chưa nói xấu gì ????

        Hihi

        Chuyện nữa. Sóc cãi nhau với thằng bạn Mông Cổ. Mặc dù hồi đó cãi nhau bằng tiếng Anh nửa mùa. Nó quay sang anh trai nó, nói gì đó bằng tiếng Mông Cổ. Sóc la toáng lên : mày chửi tao hả, sóc lôi thày ra bảo nó chửi con. Thày bảo: nó nói tiếng Mông cổ sao con biết nó chửi con. Sóc cứ cãi: con cam đoan nó chửi con…. Bố mẹ thằng bạn ra phân xử, thăng bạn người Mông Cổ, không thích nói dối, thú nhận là đúng là chửi Sóc chấp nhận ăn phạt. Lúc huề thì nó hỏi: sao mày biết tao chửi mày, hả mày 😀
        Thua. Chắc có tật giật mình, luyện được linh cảm thấy ai nói xấu mình thì mình biết ngay. 😀

        • Holland says:

          Đôi khi làm thầy bói cũng sướng !Kiểu bói của Sóc đúng 1/100000 thôi ,hi hi .
          Chuyện ko biết tiếng mà đoán mò thì nhiều lắm .Nên nhớ là tiếng ko thể đoán được mà mình phải biết cơ .Hồi xưa bên Tiệp người VN và người Tiệp hay đánh nhau là vậy .Mấy ông lao động nhà ta nghe được mỗi câu văng của họ thế là ,mày chửi tao à và đánh .Bên Châu Âu tầng lớp công nhân (ko phải giai cấp Lãnh Đạo)là hay văng kinh khủng .Ví dụ như “đm mày còn sống à”khi gặp bạn đồng nghiệp thân thân .”Đm làm thế thì chán bỏ mẹ” …”Đm nghỉ thôi …”đúng người ko biết tiếng mà chỉ đúng câu văng thì thành tai hoạ …”luyện được linh cảm thấy ai nói xấu mình thì mình biết ngay” Khó mà nói như vậy lắm .Ngay tiếng HL này thôi cũng nhiều tiếng địa phương .Đồng nghiệp mà họ ko muốn mình biết chỉ cần đệm tiếng địa phương là mình đã điếc rồi chứ chưa nói là ko biết gì thì sẽ ko bao giờ biết người ta nói gì cả.Tất nhiên ,nói vui thì có thể .

  8. Hà Linh says:

    Nhân chuyện anh Khải và anh Scott nói là VN mình chú trọng học để ra làm quan thì em nghĩ có sự thấm nhuần tư tưởng” ngàn đời”:” một người làm quan cả họ được nhờ” hơn nữa trong thời đại mà luật pháp nhường cho lệ làng, tài năng không bằng COCC thì tư tưởng của các phụ huynh cũng có phần..đúng đấy chứ.
    Chỉ cần COCC là đỡ đổ bao nhiêu mồ hôi, đỡ phẫn đấu mà vẫn..đủng đỉnh có của ăn của để, ai mà chẳng ham!
    Ngược lại em thấy như trẻ con nhà em đi học ở đây, mới là năm thứ 2 ở Junior High School( có thể tình tương đương chừng lớp 8 -9 gì đó của mình- vì tiểu học ở đây là 6 năm), nhưng nhà trường đã chú trọng về hướng nghiệp cho học sinh. Tức là hướng đến một cách rõ ràng hơn cho học sinh hiểu, học là để sau này đi làm, có công việc, lao động mà sống.
    Nhà trường tổ chức trải nghiệm về công việc cho học sinh. Từ tháng 11 đã có thư về cho phụ huynh và bàn về chuyện phụ huynh nên nói chuyện với con em về nghề nghiệp trong tương lai thế nào, và ở trường tất nhiên là thầy cô giáo đã có những buổi nói chuyện, bàn luận về chuyện đó với học sinh.
    Vấn đề cơ bản là học sinh tự chọn nghề nghiệp mình muốn làm, phụ huynh lắng nghe, tôn trọng và co thể góp ý nhưng cơ bản vẫn là ý của học sinh.
    Họ chia ra 6 nhóm công viêc.: thương mại, văn phòng, nghiên cứu, giáo dục, sức khỏe, dịch vụ du lịch..học sinh sẽ chọn theo thứ tự ưu tiên của mình.
    Và đợt thực tập trải nghiệm thì nhà trường cũng liên hệ với 6 nhóm cơ quan doanh nghiệp tương ứng để học sinh tự chọn nơi mình muốn đến.
    Các gia đình đều xem chuyện lựa chọn và vui vẻ với đợt trải nghiệm này của con em. Và chắc chắn sẽ không có chuyện:” con chọn ngành ngân hàng đi nhà ta có ông chú ở đó” hay” con chọn ngành ngoại dao đi, ông nội ta từng làm đó có quen nhiều sẽ cho con một suất” hoặc” mẹ có mối quen bên du lịch, con vào đó đi..”..tất cả đều là sở nguyện của học sinh.
    Nhà trường cũng rất tinh tế khi nói rõ: nguyện vọng của các cháu còn có thể theo đổi theo thời gian nhưng có lẽ điều quan trọng nhất là để học sinh hiểu rõ hơn, có cơ hội” va chạm” thực tế với mục đích của việc học, có ý niệm về trách nhiệm lao động của mình trong tương lai.
    Học sinh được đến các doanh nghiệp, “làm như thật” với các cô chú, được đối đãi trọng thị như nhân viên trong hai ngày. Đây được xem là sự kiện rất thú vị và to lớn của các cháu cũng như gia đình. Các phụ huynh gặp nhau cứ hỏi râm ran con mình chọn việc gì, đi thực tập ở đâu.
    Bạn của con em, là con trai nhưng chọn việc thực tập làm giáo viên mẫu giáo- trong khi bố là chuyên viên ngan hàng kỳ cựu.Nhưng bố mẹ vui lắm, chẳng phàn nàn tại sao không thích làm ngân hàng cho lắm tiền mà đi trông trẻ-mọi người vui vì nuôi dạy trẻ là một công việc quan trọng, đòi hỏi lòng yêu trẻ, kiên nhẫn..và em cũng rất mến cậu bé có trái tim ấm áp như thế.
    Theo em hiểu thì ở xã hội phát triển, quan trọng là tạo ra ý thức,trách nhiệm với chính mình và cộng đồng ở lớp trẻ. Và điều đó đươc giáo dục từ bé từ những điều cụ thể chứ không sáo rỗng. Và cn trẻ ngấm ý thức đó, trách nhiệm đó thì sẽ trở thành những công dân tốt trong tương lai. Họ sống cho chính mình và từ đó tạo ra xã hội lành mạnh, tốt đẹp chứ không phải là những con rô bốt.
    Con gái em thì chọn nghê văn phòng. Và đi thực tập( sau hai tuần nữa) thì cô nàng cũng lo lắng đến “đi lam” đúng giờ, ăn mặc cho ra dáng “nhân viên công sở”. Dù đi làm cùng tuyến với bố và gẫn chỗ bố nhưng nhất định không đi cùng bố mà tự đi với bạn, tự tìm đường, tìm văn phòng..

    • Hà Linh says:

      em nói rõ hơn, công việc con em thích là về nhóm công việc văn phòng: quản trị điều hành trên cơ sở dữ liệu, các nguồn thông tin..Cháu sẽ thực tập hai ngày ở một công ty chuyên về nhân sự. Ở đó cháu sẽ tìm kiếm các dữ liệu, ráp nối bên tuyển dụng và bên có nhu cầu tuyển dụng..và luôn update các thông tin cần thiết.vv…
      Chuẩn bị cho công việc thì cháu phải tìm hiểu tính chất công việc tuyển dụng là gì? nhân viên ở đó phải làm gì? vv và những yếu tố liên quan.
      Có thể sau đợt thực tập trải nghiệm này các cháu sẽ vỡ lẽ ra thực sự mình có yêu thích công việc đó không? có thể theo đuổi khi chọn nghề trong tương lai hay không? nếu không thì có lẽ việc thích hợp hơn là gì?
      Dù thực tập 2 ngày nhưng nhà trường đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng để học sinh nắm vững và chuẩn bị về mọi mặt. Cả cách xử sự khi đến công ty thế nào, ngoài chuyện đến đó sẽ được hướng dẫn thì nhà trường chuẩn bị cụ thể đến chi tiết, chào hỏi ra sao, xử lý công việc với thái độ thế nào, không hiểu thì làm sao? nếu có sai sót hay điều cần biết thì hỏi ai..
      Về nhà thì hỏi cha mẹ thêm những điều muốn biết khi đến công ty, ví dụ: công ty có cả người nước ngoài thì phần tự giới thiệu nên nói tiếng Anh ra sao?
      Em cho rằng họ giáo dục rất thực tế, hướng con trẻ nghĩ về tương lai với sự nghiêm túc dù ước mơ thì vẫn được quyền mơ ước, bay bổng nhưng có tiếp xúc , va chạm với thực tế để lượng sức mình.

      • Nguyễn Vân says:

        Chị Hà Linh ơi, chị có thể vui lòng nói thêm về giáo dục ở nơi con chị đang học được không?
        CỤ thể là: NƠi con chị đang học là nwóc nào? Con chị mấy tuổi ? Việc các cháu đi thực tập như vậy là theo chương trình chung của cả nước phải không?
        Nếu chị có thể viết một bài về giáo dục ở nơi ấy trên facebook thì tốt quá.
        Tôi đang làm giáo dục, giáo viên thường thôi, tôi rất thích thú những thông tin về giáo dục các nước. HÔm trước đọc đâu đó một ý kiến nói rằng giáo dục nhièu nwóc cũng gặp vấn nạn học sinh chán học hay quậy phá trong giờ học.
        TÌnh hình ở ta thì chuyện học sinh chán học, chuyện bạo lực học đường, chuyện học để làm quan, chuyện học vì hư danh, chuyện thừa thầy thiếu thợ đang là vấn nạn rồi.
        Rất mong được đọc một bài của chị về giáo dục.
        Nếu chị có thể để lại mail trao đổi thì tốt quá, mail của tôi là lailyanh@gmail.com

        • Hà Linh says:

          Dạ, HL cảm ơn anh Nguyen Van đã quan tâm chia sẻ, theo HL cảm nhận và thấy thì thực ra không thể có một nền giáo dục hoàn bích ở nơi đó 100% con người có cùng niềm vui, ý chí như nhau…Mà cảm nhận còn tùy người, tùy quan điểm.
          Nhưng với HL thì nền giáo dục tiến bộ là nơi học sinh được đặt lên trọng tâm và nhà trường-gia đình-xã hội đều chú trọng để bổ sung cho nhau nhằm tạo nên những con người có ý chí, sáng tạo, yêu lao động và nhân ái.HL luôn biết ơn những người thầy người cô ở xứ sở này đã mang đến cho con của HL những ngày tháng đi học vui vẻ, học chữ và học làm người.
          Nền giáo dục của họ tiên tiến và nhân văn, coi trọng học sinh nên HL thường đùa với bạn là” kể cả con mình có bà mẹ đoảng nhất thế gian thì đi học ở đây các con cũng được giáo dục thành người bình thường, tử tế chừ không vì mẹ đoảng mà con hư”.
          Đó là một nền giáo dục nhân văn, chú trọng tâm hồn, sự cảm thông của con người, lễ nghĩa..
          Tất nhiên, nói thế không có nghĩa là HL đề cao một chiều đâu, vì kể cả nền giáo dục được coi là tiên tiến nhất đi nữa thì vẫn có những mặt tối ví dụ học sinh quậy phá hay chán học hay ức hiếp, những người thầy tồi tệ vv..vì dù ở đâu thì cũng có con người bản năng và con người ý thức…Nhưng theo HL thì ta phải nhìn ở mục tiêu giáo dục chung và số đông.còn nếu nhìn thiểu số để cào bằng thì không bao giờ tiến lên tốt hơn được.vả lại làm cha mẹ thì phải biết được cái hay, cái dở, quan tâm đến con cái để điều chỉnh cho cái tốt lành.
          HL viết khá nhiều những điều tai nghe mắt thấy va cảm nhận của mình về giáo dục theo bước các con mình ở ngay blog của HL đó anh Nguyen Van. Nếu anh có thời gian thì HL mời anh qua đọc cho biết..ở mục Trường học
          Chuyện hướng nghiệp kiểu như HL kể ở trên là “chủ trương” chung của nền giáo dục của Nhật đấy, cứ đến cấp học ấy là học sinh được nhà trường tổ chức..kể cả trường Nhật ở nước ngoài. Và họ làm rất thực chất chứ không phải để “biểu diễn” cho có.
          Con gái HL 14 tuổi học lớp 2 của Junior High School( trung học cơ sở).
          Một lần nữa xin cảm ơn anh và chúc anh có những niềm vui từ sự nghiệp trồng người gian truân nhưng cũng rất thú vị.

    • chinook says:

      Hơn chục năm gần đây, Hoa kì có ngày Take our children to work.

      Vào ngày Thứ Năm , tuần thứ Tư tháng 4 (4th Thursday of April)mỗi năm , Cha mẹ , được sự chấp thuận của trường con và noi mình làm việc, đưa con tới nơi mình làm để con cái chó thể trải nghiệm nghề nghiệp cha me mình đương theo đuổi.

      Đây cũng là một chương trình rất hữu ích và ngà càng phổ biến.

      • Hà Linh says:

        Đó cũng là một hoạt động thật hữu ích và ý nghĩa phải không bác Chinook?
        Hồi cháu qua bên đó, cháu rất ngạc nhiên khi thấy mọi người đi làm và được treo nhưng bức ảnh gia đình họ lên ở chỗ làm việc của mình. Thật hay bác ạ. Dù họ làm việc nhưng vẫn cảm nhận hơi ấm gia đình, những khuôn mặt yêu thương…

  9. con gái đầu của tôi đang chuẩn bị tốt nghiệp trường đại học nó bảo bố : bố ơi con đang làm đồ án tốt nghiệp . vợ tôi gọi điện lại nói ừ mày làm đồ án tốt nghiệp xong rồi về làm đồ án THẤT NGHỆP con nhé , tôi nghe mà đắng cả lòng

    • Hà Linh says:

      Dù sao em cũng chúc mừng con gái anh chị đã và đang tiến đến một bước lớn trong hành trình vào đời.
      Ai cũng có những khó khăn khi lập nghiệp, nhưng đồ án là thứ rất cần và quan trọng cho cháu. Một nhịp cầu đánh dấu bước trưởng thành trong cuộc sống và một thành quả lớn của việc học tập. Đó là thành quả lớn của cháu và em chúc mừng cháu.
      Mong rằng cháu sẽ có trong mình ngọn lửa của nhiệt huyết tuổi trẻ và những đam mê của mình để tiến về tương lai. Sức trẻ sẽ vượt qua những khó khăn mà người khác tưởng chừng khó vượt qua.
      Cháu đã rất cố gắng đấy con gái bố Thích đạp xe ạ! Thân chúc cháu được như ý với đồ án của cháu!

    • Hiệu Minh says:

      Riêng với thế hệ trẻ, các bậc phụ huynh đừng bao giờ gửi những thông điệp kiểu “đồ án thất nghiệp” như trên. Người già có thể bi quan, nhưng đừng gieo vào tâm hồn các cháu sự bi quan và chán chường. Gia đình là nơi trú ngụ của các cháu mà còn thế, mong gì xã hội làm tốt hơn.

  10. cát bụi says:

    “Một bên học để làm quan, để kiếm thật nhiều tiền, một bên không hiểu học để làm gì..”
    Vế trước thì tạm ổn, vế sau thì hổng dám đâu,Theo em thì “Một bên học để làm quan, kiếm thật nhiều tiền, một bên học để làm …người nhớn hi hi

    • Cháu thì lại thấy bác ấy nói chuẩn quá ạ. Không chỉ có ở VN thừa thầy thiếu thợ đâu mà ở Mĩ cũng tương tự. Ngày xưa học đại học, xin khoe là cháu học trường trong top 10 học phí đắt nhất nước Mĩ, thấy nền giáo dục liberal arts của họ sao mà tuyệt mĩ tới vậy, sinh viên học theo đam mê, học để học, học để làm người. Mãi sau này khi ra khỏi cái bong bóng đó thì mới thấy nó chỉ chiếm số ít thôi, còn phần nhiều người trẻ ở Mĩ vào đại học chỉ nghĩ đó là lẽ tự nhiên, nợ chồng nợ chất, ra trường cầm tấm bằng chẳng mang lại giá trị gì mới thấy điêu đứng.

      • Hiệu Minh says:

        Mình có bạn đồng nghiệp, con gái đang học marketing bỗng chau theo nhạc viện gì đó ở Boston. Bố mẹ biết thừa là con cũng có tài, nhưng tài cỡ County (phường), cũng đựoc giải phường, chưa lên tới tiểu bang bao giờ. Nhưng cháu mê nhạc, thích một anh bên Tây Ban Nha, đàn rất điêu luyện. Yêu đương ảo thế nào mà cháu trốn khỏi nhà. Bố mẹ khóc hết nươc mắt.

        Cuối cùng không có visa, hết tiền, cháu quay về và đòi đi nhạc viện. Học phí ở bang Maryland là 25K/năm, nhưng đến Boston lên tới 75K/năm. Đành nuốt hận cho con đi, chẳng biết cơm cháo gì không.

        Tuổi trẻ hay chạy theo cái bóng, có người thành đạt như Steve Jobs hay Bill Gates, nhưng % đó không nhiều.

        Học và làm gì trong tương lai luôn phải thực tế. Cũng như một xã hội cũng vậy, đừng chạy theo ảo ảnh của kẻ khác vẽ vời. Hiểu ra thì quá muộn và là thảm họa quốc gia.

        • chinook says:

          Steve Jobs tôi không rõ, nhưng sự thành công của Bill Gates có phần giúp đỡ không nhỏ của cha mẹ , nhứt là người mẹ, Bà Mary Gates

        • Sóc says:

          Xưa bố mẹ Sóc chẳng định hướng hướng dẫn gì, Sóc chỉ vì đua với 2 đứa cùng lớp cấp 3 thi vào kiến trúc. Điểm thi vẽ cũng cao vút tận 8.5 điểm nhưng vào trường mới biết mình không có khiếu. Nhưng bố mẹ không cho nghỉ giữa chừng thành ra mất oan 6 năm học ra không làm được nghề học.
          Giờ đến lượt trong vai phụ huynh, S thấy ông con ( phải dùng từ ông con để thấy rằng giờ con cái cứ như ông nội mình ) mê nhạc, nó có thể nhảy từ sáng sớm đến tối, hát hò, sáng tác …thì trong bụng lo ngay ngáy. Nghề nhạc / nghệ thuật bạc béo, người giỏi thì ít, vất vả thì nhiều nhưng không dám ngăn con. Thế nên ngồi đọc cả tử vi Tây lẫn tử vi ta của nó, rồi quan sát nó thấy nó yếu điểm gì, giỏi điểm gì rồi từ từ tính.
          Giờ thì cứ cố hết sức trong vai trò làm mẹ. Rồi thì mong ông Trời thương thôi, chứ chẳng biết tính sao.
          Sách vở nhiều, nhưng thú thật cũng chẳng giúp mình được bao.

        • Mười tạ says:

          Quan trọng là mình hiểu chính bản thân mình. Rồi cuộc sống sẽ trôi theo đó, chẳng có gì để không cảm thấy hạnh phúc cả.

          Ví dụ:
          Khi bạn chưa có con thì mong ước có con.
          Khi có con thì ước nó là con trai.
          Khi sinh ra thì ước nó khỏe mạnh.
          Khi đi học thì lo thua bạn bè.
          Rồi lo không vào được ĐH.
          Rồi lo không được đi Mỹ học.
          Rồi lo ra trường không có việc làm.
          Rồi lo “nó” không có vợ khi đã 28 tuổi.
          Nếu có vợ, chắc tiếp theo là lo nó sao chưa có con?
          ….
          …..đến khi tắt thở.

          Bi kịch cuộc đời không phải là nhiều tiền như Jack Ma, tóc tai bù xù nhưng ít tiền như nghệ sĩ, một nắng hai sương của người nông dân, mà là không biết mình cần gì, không biết bao nhiêu là đủ.

          (lấy từ Triết học chợ búa 🙂 )

        • chinook says:

          Làm cha mẹ là một nghệ thuật, không thể có công thức.

          Chúng tôi cũng chỉ có một con. Vợ tôi thuơng con, lại thấm nhuần triết lí của Bà Ngoại. Trôi nổi trong cuộc đời khiến Bà quan niệm là chưa biết tương lai sẽ ra sao, cho con sung sướng được ngày nào là tốt ngày đó.

          Không định huớng con, chúng tôi cho con chơi thể thao, âm nhạc theo sở thích với một điều kiện là phải chu toàn bài vở của trương, nhứt là home works.

          Khi cháu bắt đầu đi chơi với bạn bè nhiều, chúng tôi ráng giải thích cho cháu hiểu giữa bạn đi chơi với bạn thân . Hơn chút nữa cho cháu phân biệt giữa bạn đi chơi và bạn gái muốn tính chuyện lâu dài, giữa hobbies (sở thích) và career(nghề nghiệp). Quan trọng nhứt là sớm cho Cháu hiểu là phải chịu trách nhiệm về quyết định và hành động của mình.

          Khi người ta thực sự chịu trách nhiệm, phải trả giá cho những quyết định hay hành động sai lầm của mình thì người ta sẽ học từ đó và điều chỉnh dễ hơn.

          Chúng tôi chỉ giúp Cháu và sau này là gia đình cháu trong những quyết định chúng tôi cảm thấ hợp lí và Cháu vẫn là ngưòi chịu trách nhiệm chính. Nói rõ hơn là những phụ giúp về tài chánh đều là những món nợ Cháu phải trả.

          Tôi không chắc những điều trên có bảo đảm cho việc chu toàn bổn phận và trách nhiệm của Cha mẹ, nhưng cho tới nay, cách này giúp cho Con tôi trưởng thành và giúp cho Đại gia đình chúng tôi có một quan hệ rất thoải mái.

          Vài hàng chia sẻ.

        • Vợ chồng cô chú chinook có cách dạy con nghe tuyệt vời quá, phải comment lại ngay. Cháu may mắn có bố mẹ làm cái tấm nệm to đùng đỡ phía dưới, nhưng suốt ngày phải tính cách, thậm chí nghĩ kế, để làm sao để đổi nó thành cái ván nhún thay vì 1 cục nặng. May mắn hơn rất nhiều bạn bè cùng lứa đó là từ trước tới giờ chưa phải nhờ vào kinh tế bố mẹ nên có quyền đi học rồi đi làm những cái không giống ai (theo lời phụ huynh) và được tự quyết định, tự chịu trách nhiệm với cuộc sống của mình (theo cách nhìn của cháu).

        • Hà Linh says:

          Đọc comment của bác chinook, cháu nhớ là cháu đã ngạc nhiên với con gái cháu, hồi đó đang tầm 5 hay 6 tuổi. Lần đó có chuyện gì đó mà cháu trò chuyện với bé về ứng xử với bạn bè, cháu chẳng nhớ cháu nói gì nhưng bé đã nói:” Không mẹ ạ, con phải xử sự với bạn Noel khác với các bạn khác, vì bạn Noel là người bạn trọng đại của con, bạn ấy khác với những người bạn tốt khác.Ai cũng là bạn nhưng có bạn trọng đại và có bạn tốt, với bạn trọng đại thì con phải xử sự khác hơn chứ “..
          Thế là cháu nhất trí với bé và để bé xử sự theo cách của bé.Cháu mới thấy nuôi con thât là thú vị, có khi mình học từ con rất nhiều chứ không riêng gì dạy cho con. Đúng là con cái làm nên cha mẹ!

        • chinook says:

          ¡Hablamos español!

          Chuẩn bị cho con cái có thể phát triển độc lập, bay cao, bay xa là mục đích của giáo dục. Nhưng tôi cũng tin là nếu Cha mẹ và con cái có thể làm việc chung ới nhau để đạt đến một đích chung cũng là một điều rất tốt đẹp.

          Sự cộng tác này không chỉ mang lợi ích về vật chất mà cả về tinh thần cho những người trong cuộc.

          Hiện nay tôi hay “làm việc” với Cháu nội. Cháu năm nay hơn 7 tuổi. Hơn tuổi con Chị Hà Linh kể trong Còm

          Tuy còn nhỏ nhưng Cháu cũng có những suy nghĩ rất độc lập. Gần đâ trong toán Grade 3 Cháu nói tất cả những điều này Cháu đã biết, tại sao phải làm hoài? “I don’t get it, Ông Nội “. Tôi phải dùng “Practice makes perfect” để thuyết phục Cháu.

          Cuộc sống, qua những giao thoa với người , thế hệ khác, thân hay không thân luôn là một quá trình học tập, hữu ích cho những người tham dự cởi mở và chân thành.

        • Hà Linh says:

          Cuộc sống, qua những giao thoa với người , thế hệ khác, thân hay không thân luôn là một quá trình học tập, hữu ích cho những người tham dự cởi mở và chân thành.
          ***
          Dạ cháu cảm ơn bác Chinook đã chia sẻ một chiêm nghiệm sâu sắc về đời sống. Cháu cũng nghĩ học ở mọi nơi, mọi lúc và từ mọi người, học cả từ kỷ niệm buồn hay một điều tổn thương. Quan trọng nhất trong cuộc sống, vói cá nhân cháu, trong quan hệ con người là khi cháu còn cảm nhận được thành ý của phía đối diện. Nếu có thành ý, có sự chân thành-như ý bác, mọi thứ sẽ được bỏ lại đằng sau. Chân thành bao giờ cũng vẫn tỏa ra sự ấm áp.

    • Saydiku says:

      Nhác thấy có em sâu tổ chảng ở đầu trang mà cụ Thông chẳng nhặt ra cho.
      Lần này chắc cụ chỉ tem suông. Không khéo bác chủ sẽ trách cởi ngựa xem blog cho coi. 🙂

%d bloggers like this: