Phi Tuyết: Khi tuổi trẻ bị đánh cắp

Thế hệ bi đánh mất.

Thế hệ bi đánh mất.

Phi Tuyết – Triết Học Đường Phố – 25 Dec 2014. Lấy từ Alan Phan blog.

Khi tuổi trẻ không còn là tuổi trẻ

“Các nhà đầu tư thế giới thường nghĩ về Việt Nam như một quốc gia trẻ trung, đang lên và chứa nhiều tiềm năng nhất trong số các thị trường mới nổi. Họ ấn tượng với con số tăng trưởng về dân số, về sự kiện là 58% người VN dưới tuổi 25, và theo nhãn quan của người Âu Mỹ, đây là phân khúc sáng tạo và cầu tiến nhất của bất cứ xã hội nào. Họ tìm đến VN mong những đột phá kỳ diệu và một vận hành năng động kiểu thung lũng Silicon. Sau vài năm tung tiền mua tiềm năng và cơ hội, họ thường thất vọng và âm thầm bỏ đi. Tại sao? Tại vì họ đã nhầm, một người có số tuổi còn trẻ không có nghĩa là sự suy nghĩ và vận hành của người đó cũng phải trẻ trung như số tuổi, nhất là khi họ lớn lên trong một xã hội khép kín, ít tiếp xúc với thế giới.

Tôi thất vọng vô cùng khi về lại Việt Nam và gặp toàn những ông cụ non mới trên 20 tuổi đời: Nhút nhát, cầu an, thụ động, chỉ biết ăn nhậu, và đua đòi theo thời thế. Họ sống như các ông già đã về hưu, họ nói năng như một con vẹt, lập đi lập lại những giáo điều, khẩu hiệu đã hiện diện hơn trăm năm. Họ làm việc như một con ngựa bị bịt kín đôi mắt để chỉ nhìn thấy con đường một chiều trước mắt.

Trong khi thế giới đang hồi sinh với thế hệ trẻ tự tin tràn đầy năng lực cho những thử thách của thế kỷ 21, thì người trẻ VN đang lần mò trong bóng tối của quá khứ, với sự khuyền khích của các nhóm muốn giữ quyền lực và bổng lộc. Tôi tự hỏi, sao quê hương mình… già nua nhanh như vậy? Những nhiệt huyết đam mê của tuổi thanh niên bây giờ chỉ dành cho những trận đá bóng của Châu Âu? Tôi nhìn vào những nghèo khó của dân mình so với láng giềng chỉ là một tình trạng tạm thời. Nhưng tôi lo cho cái tư duy già cỗi của tuổi trẻ sẽ giữ chân VN thêm nhiều thập niên nữa.”

— Alan Phan

Trong khi Alan Phan cho rằng tuổi trẻ của chúng ta già nua thì tôi lại không nghĩ vậy, thậm chí là hoàn toàn ngược lại, tôi cho rằng, tuổi trẻ Việt Nam ta không già, mà là quá trẻ, trẻ tới mức không thể trưởng thành, không muốn trưởng thành và làm mọi cách để từ chối việc trưởng thành. Tuổi trẻ của chúng ta – tất nhiên không phải là tất cả – gần như dành trọn thời gian của mình chỉ để vui chơi, những thú vui phù phiếm, chỉ lo chuyện ăn cho ngon, mặc cho đẹp, mua sắm cho nhiều, thật nhiều đồ chơi càng tốt. Đồ chơi của tuổi trẻ thì thật tốn kém, xe cộ, điện thoại, đồ công nghệ, hàng hiệu…

Học quá tải. Ảnh minh họa.

Học quá tải. Ảnh minh họa.

Tuổi trẻ của chúng ta không muốn và từ chối việc tự lập, muốn được sống trong gia đình êm ấm thật lâu, lâu mãi mãi. Việc tự lập tự nhiên trở nên sao quá khó khăn giống như một trận tử chiến vậy. Mọi người chắc chẳng lạ gì những hình ảnh: Những thanh thiếu niên được cha mẹ chăm nuôi như những đứa trẻ nên ba dù họ đã qua cái tuổi ấy vài chục năm rồi. Những thanh niên đợi ba mẹ cơm bưng nước rót, quần áo mang đến tay, xin việc cho tới chân và lo cho họ từ đôi vớ đến cái áo mưa mỗi khi ra đường.

Những hình ảnh đó, sao mà đáng buồn. Tuổi trẻ của chúng ta cứ như những cây tầm gửi, sống bám vào gia đình, vào xã hội, chẳng chịu tạo ra giá trị gì, chẳng chịu tư duy, sáng tạo và sản xuất, chỉ thích ăn và chơi, hưởng thụ và được hầu hạ. Tuổi trẻ chúng ta sao không chỉ không trở thành đòn bẩy mà thậm chí còn đang trở thành gánh nặng cho gia đình, cho xã hội. Thử hỏi có đáng buồn không?

Alan thất vọng khi tuổi trẻ Việt Nam như ông già, tôi thì thất vọng khi tuổi trẻ Việt Nam toàn là con nít, gần như đụng cái gì cũng không biết, không thể quyết định, không thể này, không thể kia, sợ hãi này, lo lắng nọ. Văn hóa, nếp sống, tư duy của chúng ta đã khiến cho bao thế hệ trẻ ném bay tuổi trẻ của mình vào sọt rác không hề thương tiếc như thế. Một lần nữa, thử hỏi có đáng buồn hay không?

Chung quy thì, dù quá già hay quá trẻ cũng vậy thôi, dường như thế hệ trẻ của chúng ta cũng đang tự đánh mất mình, đánh mất cái thời tươi đẹp nhất của cuộc đời mình. Hoặc là, chúng ta không đánh mất, nhưng, tuổi trẻ của chúng ta đang bị ai đó trộm đi.

“Tình yêu” khiến tuổi trẻ chúng ta chết dần

Ai ăn trộm tuổi trẻ của chúng ta: văn hóa, truyền thống, giáo dục, tư duy, truyền thông? Tất cả những thứ đó chính là một phần nguyên nhân gián tiếp khiến cho tuổi trẻ của chúng ta chậm tiến, ù lì, thụ động và đi sau thời đại như hiện nay. Nhưng, còn một lý do to bự không thể không nhắc tới, chính là yếu tố gia đình, mà cụ thể hơn, chính là những bậc phụ huynh thân yêu, là những người trực tiếp lấy trộm đi tuổi trẻ của chúng ta, một cách không thương tiếc nhưng họ sẽ chẳng bao giờ chịu thừa nhận cả.

Phụ huynh lấy trộm đi những gì tuổi trẻ đáng được hưởng, lấy trộm của con cái những năm tháng tuổi thơ đầy ắp tiếng cười bên bè bạn, bên những trò vui chơi dân gian. Và nhồi vào đó những buổi học lê thê trường kỳ từ sáng sớm tới tối mịt, hết học thêm lại học kèm, hết học chính lại học phụ. Nhìn thế hệ thiếu nhi bây giờ bị bắt học quá nhiều thứ mà tôi cảm thấy mình thật may mắn làm sao khi được trải qua một tuổi thơ đúng nghĩa, đầy ắp tiếng cười và những trò vui một thời ngây dại.

Phụ huynh lấy trộm đi khả năng tự lập của chúng ta

Tôi thường thấy mọi phụ huynh đều hối hả vội vàng chạy đến bên đỡ con mình dậy khi chúng vấp ngã, dù cho cú ngã rất nhẹ nhàng.

Tôi thường thấy những người mẹ bón cơm cho con dù đứa trẻ đã đi học tới lớp 1, mặc cho chúng từng cái áo cái quần, luôn đeo giúp cái cặp sách hay balo dù chúng dư sức làm việc đó.

Tôi đã thấy người mẹ quỳ trên sàn xỏ giày cho cậu con trai lớn tướng đã học tới cấp 2.

Chạy trường lớp cho con. Ảnh minh họa.

Chạy trường lớp cho con. Ảnh minh họa.

Tôi đã thấy những người mẹ lấy cho cậu con trai lớn tướng của mình từ đôi vớ, cái áo mưa mỗi khi cậu ra ngoài, miệng không ngừng dặn dò những việc cỏn con như thể cậu ấy đang ra mặt trận.

Tôi đã thấy những người mẹ nhất định không cho con mình làm việc nhà, dù nấu cơm hay rửa chén, tất cả cứ để đó cho mẹ. Và chẳng ngạc nhiên, những người con này luôn luôn tự hào, sau tự hào là tỏ lòng yêu thương mẹ, và tất nhiên, sau yêu thương là nghe lời mẹ dặn, không cần làm gì hết.

Tôi đã chứng kiến những bậc cha mẹ kiên quyết bắt con mình phải mua chiếc áo này, phải đăng kí vô trường nọ, phải theo ngành này, phải làm việc nơi kia

Khủng khiếp hơn nữa, tôi còn biết những phụ huynh còn muốn can thiệp tới cả việc kết hôn và sinh con đẻ cái của các con nữa, rồi can thiệp tới từng quyết định nhỏ nhất trong gia đình riêng của con cái… Rất rất nhiều những trường hợp như thế. Và phần lớn, những đứa con chỉ lẳng lặng nghe lời, ý kiến của chúng, kế hoạch của chúng chẳng có kí lô trọng lượng nào trong mắt cha mẹ cả.

Rốt cuộc, tuổi trẻ Việt Nam không phải không có chính kiến, chỉ là chính kiến của họ hoàn toàn bị lờ di, bị cười nhạo và thậm chí là bị đè bẹp không hề thương tiếc. Bởi ai, bởi văn hóa và truyền thống ư? Không, đó chỉ là gián tiếp, mà trực tiếp, bởi chính bậc cha mẹ của mình. Họ đã công khai đánh cắp sự tự lập của thế hệ trẻ Việt Nam như thế.

Phụ huynh lấy trộm cả ước mơ của chúng ta và nhồi lại vào đó ước mơ của chính họ

Ngày xưa với nỗi lo chiến tranh, nghèo khó, các phụ huynh không thể lo gì khác ngoài nỗi lo cơm áo gạo tiền và mạng sống. Họ bị cuốn đi mà không thể sống với ước mơ, nguyện vọng của mình dù chỉ một ngày. Năm tháng qua đi, nỗi lo cơm áo được xua tan, nhưng nỗi buồn về ước mơ còn dang dở khi xưa khiến họ không thể nào sống vui vẻ được. Và thế là, họ bắt con cái đi theo những ước mơ khi xưa còn dang dở của chính mình. Với ước mong qua đó họ sẽ được sống lại với ước mơ. Một bậc phụ huynh dang dở giấc mộng làm bác sĩ sẽ có khuynh hướng bắt con mình theo ngành bác sĩ, dù nó có muốn hay không. Một người mẹ ngày xưa lấy phải một ông chồng nghèo khổ, sống cuộc đời nghèo khổ nhất định sẽ ngăn cản con mình việc yêu thương những người nghèo khổ khác. Kinh điển nhất, những bậc phụ huynh chân lấm tay bùn với giấc mộng về một công việc làm công ăn lương nhàn hạ nhất định sẽ phản đối tới cùng ước mơ phục vụ ngành nông nghiệp của cậu con trai… Tất nhiên, họ có lý do của họ và ta không thể trách được, nhưng vẫn cảm thấy buồn, làm sao để cho họ hiểu và tôn trọng quyết định của ta?

Tôi đồ rằng, nếu như hiện tại, giấc mộng công nhân viên chức – làm công ăn lương của các bậc phụ huynh ngăn cản khao khát kinh doanh, lập nghiệp của các bạn trẻ thì, tương lai, những bạn trẻ này khi làm phụ huynh, nhất định sẽ muốn con cái mình theo nghiệp kinh doanh và o ép chúng đi vào con đường đó, vì đó là con đường ngày xưa ta đã chọn mà không được thực hiện, ta cho nó là đúng, là hay, và rồi ta lại sẽ phản đối ngay cái ý tưởng được làm việc trong môi trường nghệ thuật hay tu hành của con cái mình. Có thể lắm chứ, cha mẹ nào mà không muốn con mình ngoan ngoãn, vâng lời. Con cái nào mà không muốn được mang tiếng là có hiếu. Thế rồi những tính từ đó đã hoàn toàn làm chủ cuộc sống của ta, không cho phép ta được sống cuộc sống của mình nữa. Trong 1000 lời cầu nguyện cha mẹ dành cho con cái, tôi nghĩ chắc có đến 999 lời cầu nguyện con cái nghe lời mình. Vâng, các phụ huynh ít khi cầu cho con cái đạt được ước mơ của mình, được hạnh phúc hay có ích cho đời. Các bậc phụ huynh chỉ cầu cho con cái ngoan ngoãn nghe lời mình là đủ.

Tình yêu thương các phụ huynh dành cho con cái mình, là vô bờ bến, vô điều kiện và bất khả dừng. Nhưng cũng chính tình yêu đó, lại đang kềm hãm sự bùng nổ của thế hệ trẻ, chính tình yêu đó đang cố kiểm soát cuộc sống của chúng ta, khả năng của chúng ta, tương lai và sau cùng là cả cuộc đời ta. Một thứ tình yêu to lớn nhưng chưa đạt tầm vĩ đại. Chưa thể vĩ đại vì nó vẫn còn mang đậm tính ích kỉ cá nhân, không thực sự vì con cái như các bậc phụ huynh vẫn nghĩ.

Hãy mạnh mẽ giành lại tuổi trẻ đi thôi

Còn các bạn trẻ, nếu như các bạn muốn sống đúng với ý nghĩa của từ tuổi trẻ, thì, trước tiên, các bạn phải học tính tự lập. Đừng tự hào vì được ba mẹ lo cho từng miếng ăn giấc ngủ, từng cái vớ, cái lược đến cái quần con. Đừng huênh hoang vì gia đình có điều kiện hơn người. Đừng tự đắc vì đã có sẵn một vị trí công việc được lo lót, vì một vài căn nhà, sổ tiết kiệm đứng sẵn tên… Tuổi trẻ của bạn, phải ý nghĩa hơn những thứ đó. Giá trị của bản thân mỗi người, là từ những gì chính họ tạo ra cho mình, cho đời. Hãy luôn tâm niệm điều đó.

Hãy là tuổi trẻ. Ảnh minh họa.

Hãy là tuổi trẻ. Ảnh minh họa.

Với những bạn trẻ gia đình không có điều kiện, hay thậm chí là thua kém bạn bè, hãy ngừng ngay than vãn, hãy ngừng ngay oán trách. Và hãy mau tìm cách đưa bản thân và gia đình thoát khỏi những điều kiện xấu đó. Hãy nhận trách nhiệm về phần mình và tìm mọi cách để hoàn thành trách nhiệm, có thế tuổi trẻ mới không bị phí hoài.

Đặc biệt, nếu như bạn có một ước mơ, một hoài bão, một kế hoạch. Mà kế hoạch đang bị cản trở bởi chính phụ huynh của mình. Hãy tìm cách thuyết phục họ, bằng những quan niệm thời đại và nhất là bằng chính những hành động thiết thực của bản thân. Hãy tỏ cho phụ huynh thấy bạn là người trách nhiệm, là người tự lập. Đôi lúc bạn cũng cần mạnh mẽ để giành lấy tuổi trẻ cho chính mình, nhưng hãy cam kết làm mọi thứ chứng minh cho phụ huynh thấy rằng bạn sẵn sàng chịu trách nhiệm về nó. Bạn làm được không?

Tuổi trẻ không chỉ là trẻ tuổi

Tuổi trẻ là phải xông pha, phải thử nghiệm, phải sáng tạo và sống hết mình với những đam mê, nhiệt huyết. Nhưng chính các phụ huynh bằng tình yêu, trên danh nghĩa tình yêu, đã lấy cắp tuổi trẻ của chúng ta như thế. Và chúng ta, hãy đứng lên, dành lại tuổi trẻ cho chính mình. Đi đến nơi cần đi, làm những việc cần làm, chứng tỏ những giá trị của chính bản thân mình thay vì trở thành giá trị mà các phụ huynh mong muốn. Hoặc, nếu có thể dung hòa được giá trị của cả hai bên, là tốt nhất.

Tất nhiên, tôi viết những điều này không phải vì xem thường hay phủ nhận tình yêu thương của các bậc cha mẹ dành cho con cái. Tôi chỉ muốn nhắc nhở rằng, tuổi trẻ Việt Nam trở nên thụ động, yếu ớt, lệ thuộc như ngày hôm nay. Chính các bậc phụ huynh phải nhận một phần trách nhiệm. Qua đó, ước ao sao họ có thể gỡ bỏ bớt những thành kiến và tư duy cũ kĩ của những thời đại trước, đừng áp nó lên con cái mình quá nhiều như hiện nay nữa.

Nếu bạn có một gia đình tư tưởng thoáng đạt với cha mẹ tâm lý, chỉ định hướng chứ không áp đặt. Một gia đình cho phép và tạo điều kiện cho bạn làm điều mình muốn, như cha mẹ tôi, thì bạn và tôi, chúng ta đang là những người cực kỳ may mắn. Vì còn biết bao nhiêu bạn trẻ ngoài kia, đang phải ngày ngày lầm lũi đi trên những con đường họ không hề chọn, làm những việc họ không hề muốn làm, mỗi ngày, mỗi ngày, chỉ để làm vui lòng các bậc phụ huynh. Sự thật là rất rất nhiều những người xung quanh chúng ta đáng phải sống như thế. Thật phí hoài tuổi trẻ. Thật đáng tiếc.

Thôi không than nữa, hãy mau tìm cách đi, tìm cách giành tuổi trẻ lại cho chính mình.

Phi Tuyết

Advertisements

42 Responses to Phi Tuyết: Khi tuổi trẻ bị đánh cắp

  1. Hui says:

    Một xã hội lý tưởng nổi kinh tế ngầm (theo cách lói nịch sự) chắc sẽ thành thứ tổ mối ăn chính mình, “thằng” nào cũng vừa là nạn nhân vừa là thủ phạm, nhưng vừa bị tỏi một cái là me mối lại đẻ ra một đứa ăn tàn phá hại khác. Tại cả mịa, cả cun.

  2. VKNHANDAN says:

    Cứ tạm coi tôi là một phụ huynh đi. Tôi không có con còn ở trung học, nhưng có cháu. Tôi đã chứng kiến điều bỉ ổi, bất nhân, vô lương của đám giáo viên dậy cháu tôi. Họ cho người khác tổ chức trung tâm dậy kèm rồi đến đó dậy, đủ môn cả. Cháu tôi phải dự tất cả các lớp do trung tâm đề nghị mới hiểu bài giảng trong lớp và mới làm bài kiểm tra được. Học từ 7:00 đến 11:00. Học ở trường 13:00 đến 17:30. Học thêm 19:00 – 21:00. 7 ngày 1 tuần. Chúa Nhật được nghỉ hoc thêm buổi chiều.
    Dã man chưa?

  3. Tuổi trẻ giờ đa phần chỉ thích chơi mà ko muốn làm, thích hưởng thụ sợ phải vất vả. Quán xá giờ làm việc mà vẫn đông, thử hỏi 1 ng đang làm để nuôi bao nhiêu ng khác.
    Tôi có những ng bạn chưa ra trường đã có công việc được sắp trước, ng chồng bố mẹ chọn trước cho. Các bạn chỉ sống như tầm gửi, không ước mơ, không hoài bão.

  4. Sóc says:

    Sóc rất thích trang triết học đường phố và những bài viết của các bác bên đó. Họ đều trẻ. Đều giỏi. Tất nhiên, không hẳn mọi điều họ nói đều là chân lý, nó đúng với người này và có thể sai với người kia, nhưng những điều họ nói như món ăn đường phố, ngon, nhiều gia vị, phong phú, và hẳn nhiên, khi đói bụng thì vẫn là thứ ẩm thực nhanh bổ rẻ hợp với người VN, những người mà không nghi ngờ gì nữa, là đang dần khai hoá mình. 😀

    Bác Alan Phan bảo tuổi trẻ VN ông bà cụ non, ừ cũng có bộ phận đó,
    Bạn Phi Tuyết bảo tuổi trẻ VN bị cướp mất tuổi thơ, ừ cũng có chuyện đó, và bạn ấy nói rằng tuổi trẻ VN thụ động, không độc lập, dưa vào bố mẹ,… Cũng nhiều chuyện như vậy.

    Sóc đi nhiều, có những chuyện vui vui hàng ngày vẫn gặp, ví dụ như hiệu bánh Pháp ở trên đường Lý Tự Trọng có 1 cô bé bán hàng, không biết giờ còn làm đó không, cô đi xe SH ( khoảng 200 triệu= 9000 usd / cái ) đến làm thêm buổi tối vì ở đó cô học thêm được tiếng Pháp, dù cô đã giỏi tiếng Anh. Lá ngọc cành vàng như cô thật đáng nể.
    Hay ở Nestle trước có anh bạn đi Mẹc đi làm, nhưng gửi xe cách công ty cả 500 m rồi đi vào công ty, ăn lương công ty hồi đó hình như 400 usd/ tháng, dù anh ấy là em trai của 2 bà chủ siêu thị to lớn nhất nhì Sgon. Con ông cháu cha vậy cũng có.
    Hay các bạn hot boy, hot girl chỗ công ty Sóc, 9-10 g đêm vẫn làm việc. Chuyện ăn ngon mặc đẹp là không thể bỏ, chuyện nghiện facebook hình như đứa nào cũng có, nhưng chuyện làm ra làm cũng vẫn đáng nể…
    Thỉnh thoảng Sóc cũng gặp nhiều bạn trẻ vô công rồi nghề chơi đề, đã nghèo nhưng lại lười, không phải giang hồ sịn nhưng ăn nói như du côn, nhưng hèn nhát hơn giang hồ sịn nhiều. Hay những nhóm bạn gái chẳng có gì làm ngoài trưng diện, và kể chuyện mấy anh… C

    Đó là cuộc sống.
    Nhìn vào màu tối thì quá tối, có quá nhiều điều để nói.
    Nhìn vào màu tươi, thì cũng ko có gì quá lạc quan, nhưng để tin và hy vọng.

    Còn chuyện bạn Phi Tuyết bàn đến các phụ huynh.

    Ở Mỹ tranh cãi nảy lửa vụ bà mẹ hổ, dạy con bằng kỷ luật và cây gậy, con có thành công không, có là cái chắc, thành công hơn phần lớn các ông bố bà mẹ cho con hoàn toàn tự do. Sóc cam đoan. Nhưng hạnh phúc hơn ” bọn tự do ” kia hay không thì chưa biết. 😀

    Đang ngồi tự hỏi bố mẹ bạn Phi Tuyết thuộc tuýp phụ huynh nào, mà bạn ấy lớn lên được sắc sảo thông minh đến vậy, và cũng đang hô hào trả lại tự do và quyền định đoạt cho tôi … Như vậy. Không rõ, hihi

    • Mười tạ says:

      Sóc đang kéo “dư luận HC” về phía tuổi trẻ, một mình, nhưng khỏe dã man 🙂

      PS: tớ bỏ một phiếu cho danh hiệu “còm sĩ của năm”, hihi

      • Sóc says:

        Công ty tớ thỉng thoảng nói tớ là : “đứa trẻ trong hình hài phụ huynh”… Vì tớ rất ngây ngô nhiều chuyện.
        Nên kể vụ được cậu gọi ” còm sĩ của năm” ra, có khi chúng nó cười ngất.

      • Sóc says:

        À, Búa tấn là còm sĩ mới của Hang Cua, có thể chưa coi cái này, cái này tớ làm từ năm 2012 cho Hang Cua, nhưng vừa hôm qua nghe lại vẫn … thích ( tự nấu tự khen 😀 )

        Cậu nghe thử nhé
        Chúc năm mới vui vẻ

  5. longha says:

    Dân gian có câu: Một người làm quan cả họ được nhờ, mà bác Alan Phan đã đúc kết ở VN ngày nay nghề làm quan là thịnh nhất. Nên dân ta nhà nhà người người dù sang hèn giàu nghèo cũng dồn hết tâm lực tiền bạc đầu tư vào cho con cái học được cái chữ của thánh hiền để sau này ra làm quan. nhưng khốn nạn thay cái sự dạy học ngày nay là dạy giả dối lừa bịp, thày chả ra thày, nhà giáo dục thì vô giáo dục, chỉ chăm chăm moi tiền của HS, vv… vậy nên bọn trẻ chả biết học cái gì đến nỗi các bài tập làm văn cũng phải làm y như bài văn mẫu…
    Cho nên giáo dục VN mới cho ra lò hầu hết là lũ bò ngu nga ngu ngơ, sau tốt nghiệp PT thậm chí đại học cũng chả biết làm, cái gì làm thày không được mà làm thợ cũng không xong. 12 năm học PT + 5 năm đại học mà hầu hết tiếng anh chỉ lõm bõm Yes/No rồi cười trừ. Hỏi sao các nhà đầu tư NN không chán nản, mà chán nhất là tuổi trẻ Thanh Nghệ Tĩnh… Vì đoạn này trình độ chính trị cao luôn làm chủ Tập thể…và phá nhiều làm ít!

    • Sóc says:

      Đả đảo câu này của cụ : chán nhất là tuổi trẻ Thanh Nghệ Tĩnh

      Chẳng biết thiên hạ thế nào chứ Sóc đây, người Hà Nội gốc mà gặp toàn những người Nghệ An Hà Tĩnh tuyệt vời, khiến phải khâm phục họ.
      Sếp thì có sếp Vincom, sếp Vib cũng người Nghệ An
      Bạn thì có Minh Dương
      Hang Cua có chị Hà Linh
      Nhân viên xưa đến 1/3 người Nghệ, nhưng cứ giao việc cho họ là hoàn toàn an tâm….

    • VT says:

      Bạn Lonha này hình như đi ngủ cũng đeo kính đen.
      Viết còm cứ chửi cho sướng miệng , vơ đũa cả nắm , không cần tôn trọng bất cứ ai cả . Người Ít học gặp ông này cũng phải vái cả trăm lạy chứ chưa kể người nước ngoài ….

  6. Luong Thien says:

    Bài viết tả thực về xã hội VN, nhưng chỉ có ở thời gian không xa lắm. Thực trạng là thế thì cũng nhiều người cũng muốn thay đổi nhưng không được vì vòng xoáy của xã hội. Nên điều quan trọng nhất là phải biết nguyên nhân từ đâu dẫn đến thực trạng đó. Có biết nguyên nhân thì mới có biện pháp. Có lẽ đó là xuất phát từ một nhà nước với cách quản lý không tạo nên một xã hội công bằng nhất định, đã tạo tâm lý mọi người phải lo để tìm cơ hội tốt cho con em mình mà làm mất đi tính tự chủ của trẻ em. Vì vậy chỉ con đường duy nhất là phải thay đổi về sự quản lý của một nhà nước như những nhà nước tiên tiến trên thế giới, chứ không thể là từ trẻ em hay phụ huynh được.

  7. Ping says:

    Haizza, đây là một ví dụ về tuổi trẻ Việt đây, lên FB chửi nhau về tiền bạc lem lẻm

    http://docbao.vn/tin-tuc/28-12-2014/Quynh-Nga-lan-dau-len-tieng-khang-dinh-Doan-Tuan-khong-muon-16-ty/20/276075/

    Diễn viên chính Quỳnh Nga – Doãn Tuấn vừa đẹp vừa giàu lì xì cho đội bê tráp cưới 9 người 450.000 (50k/người) và bị chê ít nên cũng lên FB cãi nhau.

    Thật đúng như cụ Tản Đà than, “dân gần trăm triệu ai người lớn – nước bốn ngàn năm vẫn trẻ con”.

    • Mười tạ says:

      FB còn có rất nhiều câu chuyện khác, như “triển lãm ảnh” của cụ Cua chẳng hạn 😈
      Việc đánh giá “tác phẩm” còn phụ thuộc vào người xem nữa, cụ nhỉ 🙂

    • Vĩnh An says:

      Thật ra nước Việt trong hình hài như ngày nay chỉ có 212 tuổi kể từ ngày Gia Long diệt nhà Tây Sơn thống nhất đất nước năm 1802. Là 1 đất nước đa sắc dân với dân Việt, Chăm, Miên, dân tị nạn từ Trung Hoa lục địa và các sắc dân thiểu số khác.
      Để rồi năm 1857 lại bị Pháp xâm lược, đến năm 1884 thì thành thuộc địa hoàn toàn. Như vậy nước Việt Nam quá trẻ với 1 nền văn hóa khá tạp phí lù, chữ viết ngày nay có tuổi đời còn ít hơn thế.

  8. le says:

    Tuổi trẻ bị đánh cắp ! Đúng ra là, ai đã đánh cắp tuổi trẻ của người VN ?? Do thể chế ,xã hội hay gia đình ?

    Ở VN tại các TP lớn , khi con cái đủ tuổi vào nhà trẻ ,thì những bậc phụ huynh có điều kiện sẽ tìm mọi cách để xin cho con mình được vào những nhà trẻ thuộc loại tốt nhất ở TP đó , và là một niềm tự hào của phụ huynh đó khi có ai hỏi về con của họ !!

    Sau vài năm ở nhà trẻ , khi con của họ đủ tuổi vào cấp 1 , thì họ lại phải tìm ngôi trường giỏi nhất cho con em mình vào học, mà không biết rằng sức học của con mình có thể = được những học sinh của trường đó không ?! Vậy là khi cho con em mình học những ngôi trường như thế , thì họ bắt con em mình phải học thật nhiều để theo kịp những học sinh trong lớp .

    Học ở lớp xong , rước về nhà chưa được bao lâu thì lại cho con em mình học thêm ở nhà thầy cô chủ nhiệm nữa !! ( bên giáo dục cấm thầy cô dạy thêm ,nhưng thầy cô vẫn tìm cách lách luật !!) Như vậy ngay từ nhỏ, trẻ em VN đã bị phụ huynh định hướng rồi ,thì tuổi trẻ không bị đánh cắp mới là lạ !

    Bác Alan Phan thì nói thanh niên VN như là ông cụ non , còn tác giả Phi Tuyết lại ví thanh niên VN như người lớn mà không trưởng thành ! Bác Alan có cái lý của bác ,tác giả Phi Tuyết có cái lý của tác giả .

    Thanh niên VN ngày nay rất là thụ động ,đầu óc sáng tạo không còn nhiều ,chỉ thích hưởng thụ v.v.v đó đúng là những ông cụ non . Người lớn VN đâu có bao nhiêu người đã trưởng thành vì được ( bị ) định hướng sẳn rồi .

    Cách đây gần trăm năm ,thi sĩ Tản Đà đã làm 1 bài thơ Mậu Thìn xuân cảm ,trong đó có câu :

    Dân hăm nhăm triệu ai người lớn ?
    Nước 4.000 năm vẩn trẻ con .

    Bên trang của bác Cường CD có bài hịch Tiến sĩ rất hay ,mời các bác hang Cua cùng đọc .

    Hịch Tiến sĩ

    Ta cùng các ngươi
    Sinh ra phải thời bao cấp
    Lớn lên gặp buổi thị trường

    Trông thấy
    Mỹ phóng tàu con thoi lên vũ trụ chín tầng
    Nga lặn tàu ngầm đại dương xuống nghìn thước
    Nhật đưa rô bốt nano vào thám hiểm lòng người
    Pháp dùng công nghệ gen chế ra cừu nhân tạo

    Thật khác nào
    Đem cổ tích biến thành hiện thực
    Dùng đầu óc con người mà thay đổi thiên nhiên
    Ta thường tới bửa quên ăn ,nữa đêm vỗ gối ,ruột đau như cắt ,nước mắt đằm đìa
    Chỉ giận chưa đuổi kịp nước Nga ,vượt qua nước Mỹ , mà chỉ hơn Lào hao hao Băngladet
    Dẫu cho thân nầy phơi trên sao hỏa ,nghìn xác nầy bọc trong tàu ngầm nguyên tử ta cũng cam lòng

    Các ngươi ở cùng ta
    Học vị đã cao , học hàm không thấp
    Ăn thì chọn cá nước chim trời
    Mặc thì chọn may 10 Việt tiến
    Chức nhỏ thì ta quy hoạch
    Lương ít thì có lộc nhiều
    Đi bộ Camly A tít
    Hàng không E lai Xi pit
    Vào hội thảo thì cùng nhau tranh luận
    Lúc tiệc tùng thì cũng Dzô Dzô
    Lại còn đải sĩ chiêu hiền
    Giáo sư, Tiến sĩ , Thạc sĩ ,Cử nhân ai cũng có phần không nhiều thì ít
    Lại còn chính sách khuyến khoa
    Doanh nghiệp ,giáo viên ,trí thức ,nông dân , nhận cúp nhận bằng còn thêm tiền thưởng

    Thật là so với
    Thời Tam quốc bên Tàu Lưu Bị đải Khổng Minh
    Buổi hiện đại bên Nga Putin dùng Mét vê Đép
    Ta nào có kém gì

    Thế mà nay các ngươi
    Nhìn khoa học chậm tiến mà không biết lo
    Thấy công nghệ thụt lùi mà không biết thẹn
    Giáo sư ư ?Biết thần đèn chuyển nhà mà không chạnh lòng
    Tiến sĩ a? nghe Hai lúa chế tạo máy bay mà sao không tự ái
    Có người lấy nhậu nhẹt làm vui
    Có kẻ lấy bạc cờ làm thích
    Ham Mat xa giống nghiện USD
    Ghét ngoại ngữ như chán phòng thí nghiệm
    Chỉ lo kiếm dự án để mánh mánh mung mung
    không thích chọn đề tài mà nghiên nghiên cứu cứu
    Ra nước ngoài toàn muốn đi chơi
    Váo hội thảo chỉ lo ngủ gật

    Bệnh háo danh lây tựa vi rút Com pu tơ
    Dịch thành tích như nhiễm như H5N1
    Mua bằng giả để Tiến sĩ Tiến si
    Đạo văn người mà là Giáo sư Giáo sãi
    Thử hỏi học hành như rứa ,bằng cấp như rứa ,thì mằn răng hiểu chuyện na niếc na nô
    Lại còn nhân cách như vậy ,đạo đức như vậy ,thì có ham gì nghiên nghiên bút bút

    Cho nên tạp chí hay mà bán chẳng ai mua
    Công nghệ tốt mà không người áp dụng
    Đề tài đóng gáy cứng chử vàng ,mọt kêu trong tủ sắt
    Mô hình xây tường gạch ,biển xanh, chó ị giữa đồng hoang
    Hội nhập chi mà ngoại ngữ khi điếc khi câm
    Toàn cầu chi mà kiến thức khi mờ khi tỏ
    Hiện đại hóa ư ,vẫn bám đít con trâu
    Công nghiệp hóa ư, toàn bán thô khoáng sản
    Biển bạc đâu để Vi na sin nổi nổi chìm chìm ,lưỡi bò liếm liếm
    Rừng vàng đâu khi Bô Xít đen đen đỏ đỏ

    Thật là
    Dân gần trăm triệu ai người lớn
    Nước bốn nghìn năm vẫn trẻ con !!

    Nay nước ta
    Đổi mới đã lâu ,hội nhập đã sâu
    Nội lực cũng nhiều ,đầu tư cũng mạnh
    KHu vực có hòa bình ,nước ta càng ổn định
    nhân dân giàu nhiệt huyết ,pháp luật rộng hành lang !
    Thách thức không ít nhưng cơ hội là vàng

    Chỉ e
    Bệnh háo danhchẳng mua nổi trí khôn
    Dịch thành tích chẳng làm nên thương hiệu
    Giỏi mánh mung nhưng không lừa được đối tác nước ngoài
    Tài cờ bạc không địch nổi hắc kơ quốc tế
    Cặp chân dài mà điên đảo Giáo sư
    Phong bì mỏng cũng đảo điên Tiến sĩ
    Hởi ơi
    Biển bạc rừng vàng mà vẫn mang ách đói nghèo
    Tài giỏi thông minh mà muôn kiếp không thoát vòng lạc hậu

    .Nay ta bảo thật các ngươi
    nên lấy ……….

  9. CD@3n says:

    – Hot news, hot hot news :

    “Khoảng 3h50 phút sáng nay (29/12), tại điểm thi công ga Hà Đông, đối diện bến xe Hà Đông cũ, thuộc dự án tuyến đường sắt Cát Linh – Hà Đông xảy ra sự cố sụt xà mũ gây tắc nghẽn giao thông.
    (…)
    Sự cố xảy ra khi đơn vị thi công đang trong quá trình đổ bê tông, đà giáo bị sụt, xà mũ bê tông bị xệ xuống. Sự cố rất may không có thiệt hại về người. Một xe taxi BKS 30B – 8195 của hãng Quê Lụa do tài xế Nguyễn Bá Dương SN 1974 điều khiển bị kẹt bên trong.
    (…)
    Ông Nguyễn Mạnh Hùng – Quyền Tổng giám đốc Ban Quản lý dự án đường sắt cho biết, sự cố xảy ra khi đơn vị thi công đang thực hiện đổ bê tông. Nguyên nhân đang được điều tra và sẽ sớm có kết luận cuối cùng. Nhưng theo ghi nhận có thể sai sót do một đà giáo bị sụt.

    Bước tiếp theo sẽ cho rà soát lại toàn bộ công tác an toàn trong quá trình thi công để đảm bảo an toàn. Năng lực nhà thầu phụ đã được nhà thầu chính thẩm tra. Tất cả trước thi công đều kiểm tra và hồ sơ đều được lưu lại để kiểm tra khi cần thiết.
    (…)
    Anh Nguyễn Bá Dương, tài xế taxi hãng Quê Lụa BKS 30V – 8195 kể lại cho PV Báo Giao thông biết, khoảng gần 4h khi anh đang lái xe đến địa điểm này, bất ngờ thấy sắt thép rơi xuống ầm ầm trước đầu xe. Anh vội vã phanh gấp, rất may số sắt thép này chỉ rơi vào phần đầu.

    “Trên xe lúc này chở 3 hành khách nữ đi từ hướng Ngã Tư Sở về cầu Trắng, Hà Đông, Hà Nội. Chúng tôi vội gọi các công nhân ở đó ra ứng cứu và thoát nạn. Rất may tất cả chúng tôi không ai bị thương” – anh Dương kể.
    (…)
    Dự án tuyến đường sắt Cát Linh – Hà Đông vừa được khởi động lại khoảng hồi cuối tháng 11/2014 sau sự cố rơi thép tại điểm thi công nhà ga Thanh Xuân 3 hôm 6/11 khiến 1 người tử vong và 2 người bị thương.

    Dự án này được thi công theo hình thức Tổng thầu EPC do Tập đoàn HH Cục 6 đường sắt Trung Quốc là tổng thầu. Ban QLDA Đường sắt Bộ GTVT là đại diện chủ đầu tư. Dự án có chiều dài khoảng 13,5km từ Cát Linh đến Hà Đông, có 12 ga.” ( hết trích, nguồn GTVT online).
    ——————————————-
    – hổng dám bình, vì HN mới “khai trương” viện Khổng Tử tại ĐHHN, dưới sự chứng kiến của ngài “1/4 trụ” của Đ anh bạn vàng, “dòng chẩy hữu nghị là chính” và lời giáo huấn : “điều chỉnh quan hệ VN-TQ cho ĐÚNG HƯỚNG”…???!!!./. ( hết com, chấm xuống huyệt !).

  10. CD@3n says:

    – thấy HC hồi ni vắng vẻ và ít cả com…xin góp cho vui và ấm thêm trong hang 1 cop/past của ngươi khởi xướng “cơm có thịt”, mà không ai chui hang lại không biết :

    “Nhà báo Trần Đăng Tuấn bình luận vui:

    Nhân dịp quan chức Hà Nội kiến nghị nam đi xe buýt riêng, nữ đi riêng để tránh quấy rối, mình cũng kiến nghị công chức làm thủ tục hành chính làm việc riêng một chỗ, dân đi làm thủ tục hành chính làm riêng một chỗ, để tránh tệ cửa quyền;

    Ngành thuế làm việc riêng với nhau, doanh nghiệp tự làm thuế riêng ra, để tránh nạn ép thuế hay trốn thuế;

    Diễn viên biểu diễn riêng, người xem tụ họp riêng, để một bên ăn mặc tự do, thậm chí không mặc cũng chẳng phiền luỵ đến ai, bên kia thì không than vãn là mất chú ý đến khía cạnh nghệ thuật;

    Truyền hình cũng thế, ông bà nào làm ra chương trình gì thì tự xem lấy, khán giả tự làm tự xem riêng, để khỏi bực bội với nhau;

    Công an cảnh sát ra chỗ vắng người cho đỡ vất vả, tội phạm sinh hoạt riêng xa ra cho đỡ có chuyện;

    Và cuối cùng: Các cuộc hôn nhân xuất phát do quen nhau trên xe buýt, kể cả đang sống hạnh phúc, phải huỷ hôn để bắt đầu lại trong môi trường riêng biệt nam riêng nữ riêng.

    Không có cái lối cứ lẫn lộn như thế, rất khó cho người ta quản lý !” ( hết trích).
    ————————————————-
    ghi chú : chỉ thị ‘xe bus nữ riêng” là xuất phát từ ô.Nguyễn Quốc Hùng, PCT (mới lên), nguyên từ GĐ ban quản lý dự án Tả Ngạn, rồi GĐ Sở GTVT, rùi…đến cái ghế hiện nay..theo “đường dây” của ứng cử viên chức TBT khóa tới ! và “tbt future”, dù rất bực bội, vẫn “cưng” trò của mình, nói rằng : sáng kiến này là bắt nguồn từ “tâm” của 1 vài đ/c lãnh đạo TP., chứ TPHN không có “trủ chương” này…!Thầy XT ui, đê nghị thầy “học tập và làm theo…” nhúi…phải “cưng” CD@ nghe thầy ?!

  11. VINH PHUTHO-SG says:

    Tôi đã đọc bài của bạn Phi Tuyết 2 lần. Tôi nhận thấy rằng bạn Phi Tuyết là một thanh niên ( nếu đúng vậy thì mừng lắm ) giàu nhiệt huyết, có những nhận thức , quan diểm nồng nhiệt của tuổi trẻ và ít nhiều cũng nắm được thực tiển của cuộc sống hiện tại. Có lẽ bạn đã sống và lớn lên trong một môi trường khá đặc biệt và hiểu rõ bạn bè cùng trang lứa của mình và cùng cảnh ngộ với mình. Do đó tôi cảm thấy đã nghe được nhiều ý kiến hay. Cám ơn bạn.
    Nhưng tôi còn biết có một kiểu thanh niên khác với một con người thật cụ thể. Đó là một cháu sinh viên, theo học một trường Đại học có tiếng ở TPHCM. Cậu ta năm nay 22 tuổi , quê ở nông thôn, tỉnh Tiền Giang. Cậu ta gọi tôi bằng chú và cũng muốn học hỏi ở tôi nhiều thứ. Qua một thời gian khà dài nên tôi hiểu cậu ta khá rõ. Và quan niệm sống của cậu ta là thế này.
    Bố mẹ của cậu là nông dân thuần túy, cả dời chỉ biết làm lụng nuôi con ăn học và không có áp đặt gì với con cả. Cho nên cậu ta sống và lớn lên như cây cỏ mọc tự nhiên giữa trời. Cậu ta có ý nhờ tôi kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp ngành xây dựng. Tôi giới thiệu một số công ty nhưng cậu tỏ ý không thích. Thế ra ý của cậu là muốn vào làm các Sở của Nhà nước. Lý do : làm công ty kinh doanh lúc lời , lúc lỗ , không chắc chắn. Làm công chức lương không bằng bên kinh doanh nhưng bền và chắc hơn, nếu có bổng lộc nữa thí càng tốt chứ sao. Tóm lại con đường tiến thân mà cậu tự định cho mình không phải là tự lập mà là tiến chắc. Ngoài ra cậu ta còn tâm sự rằng sẽ cố gắng làm việc cho giỏi để mau thăng tiến, làm trưởng phòng chẳng hạn. Tôi hỏi để làm gì thì câu trả lời là để đưa đám thanh niên nông thôn như cậu vào để chúng nó có công ăn việc làm. Nó bảo thanh niên như nó ở nông thôn tội nghiệp lắm chú ơi, đi học thì đi nhưng không biết chọn ngành nào, sau này làm nghề gì.
    Lúc đầu tôi nghĩ rằng mình đã gặp một típ thanh niên đăc biệt, không giống như kiểu thanh niên mà tôi ( và bạn Phi Tuyết ) thường thấy. Nhưng suy nghĩ kỹ thì không phải. Mà đây có lẽ là típ điển hình của thanh niên nông thôn hiện hay, sau nhiều chục năm được nhào nặn bởi một xã hội mất phương hướng, tất nhiên sẽ chọn cuộc sống yên thân , tất cả từ bầu sửa của nhà nước. Mà thanh niên nông thôn thuần túy kiểu nàyhiện chiếm không dưới 60 % tổng số thanh niên VN. Và đây sẽ là tương lai của đất nước. Thế này thì nước Việt sẽ đi về đâu ? Hang Cua có rất nhiều bậc hiền tài, học hành khắp chốn Đông- Tây thành tài, kinh qua bao nhiêu sự dời, xin chỉ giáo thêm về việc này.

  12. Trung còi says:

    Có rất nhiều người viết về hiện trạng của nhiều vấn đề ở Việt Nam ta lúc này. Họ đã mô tả đúng có điều khi lý giải nguyên nhân thì đều lạc đề hết. Người viết bài còn lạc đề nên chả trách các cháu lạc đường lạc lối , mau già hay mãi là trẻ ranh , he he

  13. Holland says:

    Từ nhỏ khi mới sinh ra cho đến khi biết nói ,và khi đi học mẫu giáo …tất tần tật là phải biết vâng lời thầy cô giáo ,phải biết lễ phép .Tôi cho là rất đúng ,ko sai đâu .
    Còn bên Âu Châu thì ko dạy trẻ phải nhất nhất vâng lời ,mà các Thầy Cô khuyến khích trẻ tự chơi ,tự nghĩ ra cách học như chơi ,và luôn luôn trò chuyện với trẻ ,khuyến khích trẻ biết hỏi vì sao ,tại sao lại như thế này ,như thế kia …Và nếu trẻ cảm thấy Giáo Viên làm ko đúng chẳng hạn thì cứ thế mà hỏi ,mà chất vấn ngay Giáo Viên .Nhưng điều như thế này hoàn toàn do giáo viên dạy cho trẻ biết .Giáo Viên cũng nói GV cũng là con người cũng biết đau ,cũng biết khổ …và cũng có thể làm sai .Đấy là khi trẻ em va chạm nhau chẳng hạn …Cho nên trẻ em ở đây rất thích đến Trường học .Phần cha mẹ thì cũng ko quá ép trẻ .Khi đi mua quần áo ,giầy dép thì do trẻ chọ lựa ,tuy nhiên mình đã giới hạn trẻ chỉ trong khoảng tiền bao nhiêu đó .Còn khi đi mua xe cho gia đình chẳng hạn thì cũng do trẻ chọn màu ,nhưng mình cũng giới hạn là bao nhiêu tiền đó .Còn xe đạp ,hay đồ chơi là do trẻ hoàn toàn lựa chọn theo ý của trẻ .Cho nên ,các bạn trong nước khi thấy các cháu từ NN về VN chơi trông rất ngây thơ ,hồn nhiên chứ ko khôn như trẻ trong Nước đâu .Tất cả do môi trường tạo ra hết .

    • Holland says:

      Ở HL ko chia ra làm cấp 1 ,2 3như bên ta .Chỉ có trường cơ sở từ lớp 1 đến lớp 8(bài vở chỉ bằng lớp 6 nên ta thôi) xong lớp 8 thì vào trung học ,ko cần thi .Các cháu nào học giỏi sẽ vào VWO trung học này sẽ được vào học đại học .Các cháu nào vào loại khá sẽ vào HAVO .Các cháu nào trung bình thì sẽ vào MAVO để sau này vào Trung Học chuyên nghiệp (trung cấp)
      Các học sinh học yếu hay cận yếu thì vào trường LTS opleiding tức là trường nghề thấp (sơ cấp) .Dù vào trường nào thì GV cũng gửi giấy mời cho phụ huynh đến cùng tráo đổi và đưa ra lời khuyên nên vào trường nào ,và hoàn toàn do các cháu lựa chọn trong khả năng của mình .Khi học sắp xong TH thì cũng thế .GV tức đại diện Nhà Trường và phụ huynh cùng trao đổi và khuyên cháu nên vào trường nào ,và các cháu cũng hoàn toàn chọn lựa Trường mình thích trong khả năng của mình .Cha mẹ ko hề ép buộc con cái chọ lựa theo ý mình ,mà các cháu phải chọn lựa theo ý của các cháu .
      Còn chuyện yêu đương là chuyện hoàn toàn riêng tư ,mình ko bao giờ xen vào ,có thể khuyên nhưng ko xen vào làm gì nhiều .Đấy lựa chọn của các cháu .Cha mẹ hoàn toàn tôn trọng lựa chọn của các cháu .

      • Holland says:

        Ừ ,nhân chuyện học hành thì mình thấy bên ta bình đẳng hơn các bác ạ .Ở VN một học sinh yếu vẫn có thể vào học Đại Học giống như học sinh giỏi vậy .
        Bên Hà Lan thì ko ,những đứa học sinh yếu kém ấy đùng mơ có bình đẳng với người học khá chứ đừng nói là bình đẳng với giỏi .
        Cho nên ,theo tôi bên ta (VN)là bình đẳng nhất học sinh dốt có quyền ngang với học sinh giỏi ,và rất có thể ra trường học sinh dốt còn có việc làm ngon hơn học sinh học giỏi .
        Vậy thì ,trước tiên các bậc phụ huynh hãy nghĩ cho kĩ khi cho con đi học Đại Học .Tôi được biết hàng chục ngàn sinh viên tốt nghiệp Đại Học …Và đi làm công nhân .Như vậy đi học ĐH để làm gi ?Nếu ko muốn nói là vô tích sự .Mất tiền của và thời gian cuối cùng ko bằng thằng ko học .
        Thực trạng này là cực lớn ở bên ta .Họ nhà tôi thôi cũng vài cháu học xong ĐH và giờ làm công nhân .Có phải quá dại ko ?Và các trường ĐH tồn tại để làm gì ?Khi học sinh của Trường ko mang lại rạng danh cho Trường mà còn là nỗi nhục .Vì học sinh của Trường ĐH kia chỉ đào tạo sinh viên ra Trường rồi đi làm công nhân .
        Một ngày kia sinh viên Trường ĐH cũ tìm đến cổng Trường và tự tử ?(theo báo trong Nước).
        Lời khuyên của tôi là :Nếu cảm thấy mình ko thật sự học được ,và ko có khả năng “chạy “thì nên học theo đúng năng lực của mình .Còn ko thì làm mẹ công nhân cho rồi .Vì có học xong ĐH vô tich sự ấy thì cũng làm công nhân mà thôi .
        Vậy các bạn đi học để làm gì cho phí thời gian ,phí hoài tuổi xuân .

        • tuong says:

          nhưng làm mẹ công nhân sẽ không được học lú luận mác lê,cnxh khoa học…thiệt thòi lắm

        • chinook says:

          Ở Hoa kì, luôn có cơ hội cho Học sinh, sinh viên thậm chí cả công nhân đổi nghề và tiến thân nếu muốn.

          Con dâu tôi, sau khi tốt nghiệp ngành tài chánh, làm việc cho một Cty kiểm toán và tư vấn quyết định đổi nghề vì phải đi nhiều, ít thì giờ cho gia đình. Cháu hiên đương hành nghề nha sĩ , có thì giờ với gia đình nhiều hơn
          Sự chọn lựa cũng không khắt khe lắm, khoảng cách lợi tức giũa ngành nghề đòi hỏi bằng cấp đại học và trung cấp hoặc thợ chuên môn cũng không chênh lệch nhiều khiến sự chọn lựa dễ dàng hơn.

          Cụ thể một thợ điện, ống nước (plumber)hay thợ tiện(machinist) kinh nghiệm có thu nhập khoảng US$80.00)/ năm trở lên , cao hơn một kĩ sư co tuổi nghề tương đương

          Ta có thể dễ dàng lựa ngành nghề nào thích hợp với cuộc sống hơn.

  14. CD@3n says:

    – xin kể 2 câu chuyện :
    + số đông : ở HN, SG, hay 1 vài TP lớn, có các trụ sở các nhà bank,các Bộ ban ngành,Tcty..bạn thử dạo qua bãi xe…thôi thì đủ loại, xe hơi các kiểu, xe máy sành điệu SH..và 8g là giờ bắt đầu làm việc, thì các “câu”, các “cô”, từng tốp, thời trang từ quần áo, giầy dép, điện thoại…sánh điêu vẫn còn “lượn” quanh các quán cfe, ăn sáng, và chỉ trở vê ‘nhiệm sở” ít nhất từ khoảng 9g ! 6 ngày/tuần, ngày nào cũng vậy, trừ những buổi mưa to, không thê “trình diễn” rôm rả để chứng tỏ “chất lượng” công bộc mà chỉ có chưa đến 1% là không hoàn thành nhiệm vụ, theo con số của bt bộ Nội vụ b/c trước QH ! Trong khi đó, ngay khi thực hiện NVQS, trên diễn đàn QH, nhiểu đại biểu đã phải phát biểu : khám tuyển và gọi nhập ngũ hầu hết là con “nông dân và dân đen”…!
    + số ít : “hậu duệ” của các “nguyên, cựu” LĐ, sau những năm tháng du học ở nước ngoài, hay ít nhất cũng “vất vả” lận đận kiếm ít nhất từ 2 bẳng hay thạc sĩ, tiến sĩ của đại học trong nước, lần lượt được “cơ cấu” vào các chức vụ từ hàng cấp Vụ (hoặc cấp Hàm tương đương), 1 số vọt tiến tơi ghế thứ trường, PCT tỉnh…bất cần biết trình độ “thực hư” ra răng (!), trong khi đó, hơn 170.000 SV khi tốt nghiệp ĐH trở thành thất nghiệp…, vì cha mẹ là “ông bà chủ” không thê xoay sở đâu ra những số tiên “lo lót” chỗ làm cho con mình.
    – “Thôi không than nữa, hãy mau tìm cách đi, tìm cách giành tuổi trẻ lại cho chính mình.” ( trích entry). Xin thưa : trẻ con sinh ra,bập bẹ đã gọi tên “ông”.., “có chiếc áo hoa là nhở công ơn Đ ta…”, ..cả một vài thê hệ lớn lên từ cấp 1…làm gì có “tuổi trẻ’ mà giành với chả giật…chỉ có duy nhất sự BAN PHÁT theo đúng “qui trình” : HẬU DUỆ, QUAN HỆ, TIỀN TÊ,và Trí Tuê ở hàng chót, nguy cơ bị “loại từ vòng gởi xe” là trên 90% !

  15. Cốt Thép says:

    Vào những năm 60 của thế kỷ 20, khi internet, truyền hình chưa có thì đọc sách truyện là niềm vui của tuổi trẻ và cả tuôi già. Thời kỳ đó ông cụ nhà mình hay mua các truyện cổ tích, truyện danh nhân, các truyên khoa học viễn tưởng, .v..v..cho mình đọc. Mình rất thích
    Sau này lấy vợ đẻ con. Tối nào cũng đọc Xi trùm cho nó nghe. Mặc dù mỏi miệng nhưng mình rất hạnh phúc.
    Đến năm 12 tuổi thi nó bắt đầu học TIN HỌC, suốt ngày nó chơi game. Buồn vô cùng.

    Nhớ lại khi xưa, mình mua về nhiêu truyện như là Hai vạn dặm dưới đại dương, không gia đình ..v..v..để cho nó đọc để nó bớt chơi game.

    Ngay ngày hôm sau nó mượn về một lô truyện toàn là truyện phù thủy, truyện tranh Nhật bản. Nó nói con mượn về cho bố đọc. Rồi nó tiếp tục chơi game.

    Buồn ứa nước mắt.

    • Mười tạ says:

      Sao cụ lại buồn? Vào HC chém gió cho khoan khoái rồi ngẫm xem liệu hệ điều hành của mình có lạc hậu so với con cái không 🙂

      • Cốt Thép says:

        Thưa cụ một Tấn, cũng muốn vào hang Cua chém gió lém. Kẹt môt nỗi là vào hang Cua bằng điện thoại di động thì cái chữ nó nhỏ xíu à, nhức hết cả mắt.
        Tiện đây cũng xin thưa với cụ Tổng Cua là một dòng trong Hang Cua những 30 chữ lận. Nên đọc trong điện thoại chữ rất nhỏ. Tôi thấy nhiều báo mạng mỗi dòng chỉ có 15 chữ thôi, đọc thoải mái, không nhức mắt. Vì vậy đề nghị cụ Tổng Cua trình bày bài sao cho người dùng điện thoại cũng vào hang cua được dễ dàng thì hay wá.

        • Mười tạ says:

          Cụ Cua xử lí tâm tư của cử tri tề! Hôm trước là TKO, giờ là cụ CT. Xem ra tổng Cua chậm hơn tổng Thăng rồi, hehe

      • TKO says:

        @ Bác Mười Tạ:

        TKO đếm thấy khoảng 16 – 24 chữ trong một dòng ở Hang Cua, không thấy 30 chữ như bác CT đề cập.
        Đọc trên ĐT thoại thì đúng là phải phóng lớn chữ và lướt dòng, nói chung comment nào dài thì thôi rồi, … bỏ qua!
        Đọc lướt vậy nên cũng lười comment!
        Mà TKO có tâm tư chi đâu nà, đừng bắt tội bác Cua trình bày nọ kia, có sao vui vậy, người ơi!

        _________

        Tựa đề entry “tuổi trẻ bị đánh cắp” , và rồi chỉ ra phụ huynh là người “lấy trộm” của con trẻ sự tự lập, ước mơ, t/y, sự hồn nhiên, vân vân và vân vân, nghe có vẻ hơi đổ thừa nhỉ.

        Của đáng tội, phụ huynh thì cũng hay kỳ vọng ở con trẻ, nhân danh tình thương vô bờ bến mà mong muốn, áp đặt cho chúng mọi thứ tốt đẹp trên đời, nhưng con cái có phải đứa nao đứa nảo cũng đáp ứng được kỳ vọng của phụ huynh đâu, toàn làm theo ý chúng đấy chứ, vả chăng có phải kỳ vọng nào của phụ huynh cũng hợp lý hợp tình với con trẻ đâu chứ.

        Kết quả/hệ quả phụ huynh và con trẻ gặt hái được là do chính suy nghĩ hành động tự thân, chẳng ai lấy cắp, bị trộm mà nên —> Đổ thừa là mang tội.

        Con trẻ có tinh thần tự lực tự cường đó là điều mà bất kỳ một phụ huynh bình thường nào cũng lấy làm vui mừng hơn cả, và ít có phụ huynh nào lại đi ngăn cản con trẻ phát triển, khôn lớn một cách tự lập vì đơn giản phụ huynh không thể theo và lo cho chúng cả đời.

        P/s: Tuổi trẻ VN nếu có bị “ốm yếu/già nua theo góc nhìn Alan Phan hoặc non trẻ/thụ động theo góc nhìn của Phi Tuyết, thì phụ huynh cũng chỉ đóng vai trò “đồng nạn nhân” chứ không phải là thủ phạm chính đâu.
        🙂

  16. VT says:

    Bài này về mặt lý thuyết thì rất hay và rất đúng , nhưng trong hoàn cảnh Việt nam hiện tại thì hơi bị ” viển vông ” và hình như bạn này cũng sống trong ngôi nhà đấy nhung lụa
    Rõ ràng tuổi trẻ Việt nam bây giờ rất nhiều cháu thụ động , dựa dẫm , ỷ lại và cam chịu . Hậu quả của một quá trình tuyên truyền , giáo dục theo ” định hướng ” , của sự bất bình đẳng trong đối xử của xã hội , của những năm tháng nghèo đói , khó khăn của các bậc sinh thành …mà bạn Phi Tuyết đã chỉ ra khá rõ . Có những em cố thoát ra vòng kim cô này và khi thoát được chúng không muốn trở lại nữa . Điều này giải thích tại sao hầu hết người giỏi của Việt nam cam chịu làm thuê cho nước ngoài chứ không chịu là ” chủ nhân ông của đất nước ”
    Song một thực tế hiện nay , bố mẹ không chăm bẵm , không thúc ép con như vậy thì thì đời chúng cũng chẳng ra gì . Có rất ít phần trăm các cháu không học thêm mà đỗ Đại học , mà nếu không đỗ ĐH thì cái gì đợi ở phía trước : xây thuê , vác mướn , công nhan khu Công nghiệp… chẳng có một cơ hội nào dành cho các cháu cả .

    “Tôi đã thấy những người mẹ lấy cho cậu con trai lớn tướng của mình từ đôi vớ, cái áo mưa mỗi khi cậu ra ngoài, miệng không ngừng dặn dò…” chuyện này chỉ xảy ra ở nhà khá giả trong các thành phố lớn , còn ở nông thôn thì rất ít nên khó có thể quy vào thành đa số được .Tôi đã từng thấy các sinh viên tỉnh lẻ của tôi vật lộn với cuộc mưu sinh và kiếm tìm con chữ : chạy bàn , dạy thêm , phát tờ rơi với khoản công bèo bọt mà thành phần này chiếm đa số trong các trường Đại học hiện nay . Tôi đã thấy các em rvui mừng khi cầm tấm bằng ĐH và lơ ngơ đi xin việc .mà mỗi chỗ tiến lót tay có thể bằng cả vài năm lương . Cho nên khi được nhận hầu hết phải bịt miệng mình để giữ đượ chỗ làm .
    Đừng trách tuổi trẻ , đừng trách các bậc cha mẹ mà chỉ nên trách nhưng kẻ làm đảo lộn mọi giá trị của xã hội , biến xã hội thành kẻ lạc đường .

  17. cát bụi says:

    Bài viết có những phân tích rất thực tế, sâu sắc. Nhưng mà thay đổi cách nào đây? Cây non bao giờ cũng dễ uốn hơn những cây đã cứng cáp. Các bạn trẻ nước ngoài được đào tạo từ nhỏ cho nên đến tuổi trưởng thành họ có một nền tảng vững vàng về mọi mặt
    Mình nhớ mang máng có ai đó đã nói rằng để phá vỡ một thành trì kiên cố còn dễ hơn là thay đổi một định kiến.
    Làm sao để cho các bậc phụ huynh hiểu là yêu con là tôn trọng , chấp nhận con với những điều tốt đẹp cũng như khiếm khuyếtcủa con chứ không phải yêu con là coi con như vật sở hữu trong tay, tha hồ nhồi nắn theo ý mình
    Có cách nào để cha mẹ không phải lo lắng mỗi khi con bước ra đường mà lòng mình thì đầy bất an về tai nạn giao thông, trộm cướp,… có thể xảy đến cho con
    Cha mẹ từng phải vất vả trong quá khứ để cho con có ngày hôm nay được thoải mái, nhưng lại không muốn cho con mình phải vất vả, cực nhọc như mình ngày xưa, mà quên rằng chính những vất vả, cực nhọc đó sẽ giúp tôi luyện con người.Thế ai sẽ giúp các bậc phụ huynh nhận ra điều này?

  18. Nguyễn says:

    Sinh ra và lớn lên trông biển cả, khác hoàn toàn trông ao hồ với xung quanh, từ cao tới thấp đầy hôi hám, mục nát.
    Tuyết Châu âu nó khác với tuyết Sapa, một bên kéo dài cả mùa đông, một bên vài ngày là bị đào thải.

  19. Dân gian says:

    Việt Nam vẫn là một xã hội mà chính trị mang tính phong kiến kiểu phương đông với ông vua tập thể là ĐCS. Điều này giải thích mọi sự lạc hậu, chậm phát triển như các tác giả đã nêu lên.

    Chính vì vậy mà “con vua thì lại làm vua, con sãi ở chùa lại quét lá đa”, rồi lối sống “an phận thủ thường”, “né tránh húy kỵ” để cốt sao duy trì lâu dài “nòi giống, dòng họ”, “được tồn tại là tốt rồi” là hiện tượng phổ biến mang tính chất phong kiến ấy.

    Nhưng may thay, nền kinh tế thị trường (thực chất là tự do kinh tế toàn Cầu), một nhu cầu vận động tự nhiên không thể cưỡng lại sẽ dần có tác động và làm thay đổi nếp nghĩ của tất cả, từng “con dân” một và cả “mấy lão vua” tham lam ấy. Cần có thời gian để thay đổi. Nhưng dài hay ngắn đây? Chưa có câu trả lời!

    Mấy lão vua tham lam thì rất ma mãnh, họ đưa ra khẩu hiệu “ổn định để phát triển”. Điều này có nghĩa là “đừng có vớ vẩn, thù địch hả, đối lập hả? Bắt!”

    Thương quá Việt Nam ơi! Chỉ có một con đường thôi, đó là tới Thiên đường nhé! 🙂

  20. thongreo00 says:

    Cô Tuyết trắng bay bay kết tội phụ huynh làm hỏng tuổi trẻ, e chỉ đúng một phần. Thế còn trách nhiệm của xã hội, của hệ thống giáo dục, của thầy cô giáo?

    Thế những người buộc bao thế hệ tuổi trẻ phải tin:
    Bác bảo đi, là đi
    Bác bảo thắng, là thắng
    (Sáng tháng Năm – Tố Hữu 5/1951)
    thì có trách nhiệm đến đâu?

    Dù cô Tuyết chỉ (dám) nêu ra một khía cạnh, nhưng đã phân tích rất đúng, rất đầy đủ. Cảm ơn Cô.

  21. Mười tạ says:

    Suốt ngày vào HC chém gió thì xếp vào hàng Alan Phan hay hàng Phi Tuyết vậy ta 🙂

    • Hiệu Minh says:

      Dạo này ông Tấn có tín hiệu già. Cua viết thì bảo đuối, Alan già viết lại bảo chém gió. Cháu Phi Tuyết cũng thuộc về hàng phần phật… Không hiểu thế nào thì vừa gu ông Tấn. Hay ông có vấn đề về tình yêu, bị ai bỏ 😛

  22. NôngDân says:

    + Bác Alan Phan viết, sau bao năm trải nghiệm khi về VN đầu tư, tư vấn … và đã biết thế nào là thất bị trong môi trường VN.
    + Phi Tuyết viết như nhà “tuyên huấn” với các từng ý quen thuộc như khẩu hiệu. Mà đừng đổ hết lỗi cho các bậc Phụ Huynh. Cha mẹ nào không lo cho con khi chúng phải sông trong một xã hội như ở VN hiện nay.

  23. CD@ says:

    T’aime
    Comment later !

%d bloggers like this: