Những tấm đá hoa cương trên Bức tường Chiến tranh

Dưới chân tường. Ảnh: Vinh Quang

Nhân ngày 22-12 thành lập QĐND VN, HM blog đăng lại bài viết cách đây 7 năm nhân ngày thương binh liệt sỹ (27-7-2007).

Ảnh đen trắng trong bài là anh Giang Tử Kế, anh trai của HM, người đang nhận thanh kiếm trong buổi tiễn đưa đoàn 12 người ra trận. (Ảnh chụp năm 1968).

Những tấm đá hoa cương trên Bức tường Chiến tranh

Lời dẫn. Thời gian đã chứng kiến nhiều du khách nối nhau đến thăm bức tường, nhìn những tấm đá hoa cương ghi tên những người lính tử trận, thấy cả bóng mình và đất trời trong đó. Có thể ai đấy đang suy ngẫm về những gì đã mất, tự hỏi mình đã làm gì hôm nay và cho tương lai, để quá khứ chiến tranh vô nghĩa, bi thảm và đau thương không còn đeo đuổi.

Vào một ngày cuối tháng Năm, tôi hòa theo dòng người trên Quảng trường Quốc gia Washington DC (National Washington DC Mall) xem Ngày Tưởng niệm (Memorial Day – giống như ngày 27-7 của ta).

Gọi là Quảng trường nhưng thật ra là một khu công viên rộng hơn một triệu m2, bao gồm khu viện bảo tàng nổi tiếng Smithsonian với các tác phẩm hội họa qua mọi thời đại và những bộ sưu tầm quý hiếm của nhiều dân tộc trên thế giới.

Nơi đây, hàng triệu người Mỹ từng tụ họp biểu tình chống chiến tranh Việt Nam trong những năm 60 của thế kỷ trước. Đài tưởng niệm Đại chiến Thế giới II, Chiến tranh Triều tiên hay Bức tường Chiến tranh Việt Nam như những điểm nhấn lịch sử ghi lại các cuộc chiến tranh mà nước Mỹ đã tham chiến.

Du khách, nếu là người Việt Nam đến Thủ đô Washington DC nhất định phải đến thăm Bức tường Chiến tranh Việt Nam (The Vietnam War Wall). Được xây dựng với 9 triệu đô-la, do các tổ chức nhân đạo, cựu chiến binh và tư nhân đóng góp tự nguyện, bức tường do cô Maya Ying Lin, sinh viên kiến trúc trẻ người Mỹ gốc Hoa thiết kế.

Năm 1981, Ying Lin đã thắng trong cuộc thi tài với hơn một nghìn bức mẫu khác khi cô mới 21 tuổi. Chỉ cao so với mặt đất vài mét, bức tường dài 75m gồm 72 tấm đá hoa cương đen quý hiếm chuyển từ xứ Bangalore (Ấn Độ) ghép lại, tấm thấp nhất 20cm, cao nhất 3m, được đánh số thứ tự rất khoa học. Họ tên của hơn 58 ngàn lính Mỹ tử trận tại cuộc chiến tranh Việt Nam được khắc lên đá hoa cương.

Suy ngẫm. Ảnh: Vinh Quang

Đứng cạnh bức tường ta thấy thiên nhiên cây cỏ như rừng nhiệt đới, tháp bút Washington xa xa và chính bóng mình ẩn hiện trong những tấm đá hoa cương, tựa như đang đứng trước tấm gương để suy ngẫm về quá khứ, ngắm nhìn hiện tại và nghĩ đến tương lai.

Sự thâm trầm của văn hóa phương Đông pha trộn kiến trúc hiện đại phương Tây và ý nghĩa thầm lặng của những họ tên khắc trên đó giúp cho bức tường có tiếng nói riêng của mình. Xây xong năm 1982, bức tường trở nên có sức hấp dẫn lạ thường với khoảng 3 triệu du khách đến thăm hàng năm.

Đến những địa điểm khác trong Quảng trường, du khách hồ hởi vui vẻ, thích thú vì sự diễm lệ và phong phú của tượng đài. Tuy nhiên, khi đến Bức tường Chiến tranh Việt Nam, tự nhiên ai cũng thấy chững lại, lặng lẽ, không ai nói một lời.

Những cựu chiến binh Mỹ với giày xăng đá, mặc quần áo da, đeo kính đen, râu ria dữ rằn, đi mô-tô Harley Davidson nghìn phân khối hùng hổ là thế nhưng khi vào đến đây đều cúi đầu, rón rén bước nhẹ nhàng. Có người gục đầu vào tường, vài người khác thầm lau nước mắt, để lại bông hoa nhỏ dưới tên một người lính.

Phải chăng họ xót thương cho tuổi trẻ bạn bè họ vĩnh viễn dừng lại, hay họ đang day dứt vì những việc đã làm. Đây đó, một phụ nữ cùng đứa con nhỏ đang dùng bút chì chà trên tờ giấy trắng để lấy mẫu tên người đã khuất trên mặt đá.

Leo Roger Asselin. Ảnh: Hiệu Minh

Tôi chợt nhìn phiến đá số 22W, dòng 30 ghi tên Leo Roger Asselin. Tra lại với hồ sơ lưu trữ trên internet kiosk gần đó thấy ghi những dòng thông tin: Đơn vị: Sư đoàn Bộ binh số 11; Ngày sang Việt Nam: 10/4/1969; Ngày tử trận: 12/6/1969; Số năm phục vụ: 0; Lý do: đạn bộ binh của đối phương; Xác: có tìm thấy; Nơi xảy ra: Quảng Ngãi.

Leo Roger chết lúc 19 tuổi, khi xung trận mới được hai tháng. Trong tôi chợt xô đẩy những kỷ niệm chiến tranh 40 năm về trước.

Mùa hè năm 1967, chiến tranh phá hoại của Mỹ đã lan ra cả miền bắc và vùng Ninh Bình quê tôi ngày nào cũng bị vài trận bom ném xuống. Chúng tôi đến trường với mũ rơm để tránh bom đạn Mỹ. Những thanh niên trai tráng ở làng quê lớn lên đều đi bộ đội.

Anh trai tôi đã bỏ học vì anh bảo: “Trước sau gì anh cũng đi bộ đội. Ở nhà ngày nào giúp được bố mẹ ngày ấy”. Anh tôi khá điển trai, hát hay lại thích thơ ca. Trong xóm, người ta đùa gán ghép cho anh với một cô bé xinh xinh cùng tuổi. Đi trong làng, hai người nhìn thấy nhau là tránh mặt vì ngượng.

Một ngày đầu năm 1968, đi học về tôi thấy mẹ khóc. Hỏi mẹ mới biết anh trai tôi xung phong đi bộ đội cùng với 12 thanh niên độ tuổi 17-18 trong xóm và được lệnh triệu tập lên huyện. Mười sáu tuổi, tôi còn quá trẻ để hiểu những chuyện chẳng lành trong chiến tranh.

Tiễn người đi. Ảnh của gia đình HM

Ngày tiễn anh và trai tráng trong làng ra trận, cả xã tập trung để động viên. Mấy chị lớn tuổi thi nhau trêu chọc anh tôi với cô bé hàng xóm, thách hai người bắt tay nhau. Cả hai mặt đỏ tía tai tìm cách lảng tránh. Một lúc sau, thật bất ngờ, cô ấy tiến lại và giơ tay cho anh bắt.

Có lẽ linh cảm được lần chia tay ấy nên trái tim người thiếu nữ rung động, muốn được cầm tay người lính trẻ trước lúc đi xa. Đấy là lần đầu tiên anh ấy nắm tay một người con gái và cũng là lần cuối trong đời.

Anh tôi lên đường, mấy tháng đầu tiên đều có thư đều đặn. Vài tuần lại một lá khá dài, với vẻ phấn chấn được ra trận như những người lính trong thơ ca hay tiểu thuyết. Nhưng càng vào sâu miền trung, chiến tranh càng khốc liệt, thư càng ngắn dần đi. Có thư anh chỉ viết một câu: “Hôm qua đơn vị con bị oanh tạc, con vẫn còn sống”.

Lá thư cuối cùng viết tháng 2/1969 gửi từ Quảng Bình, có lẽ trước khi vào nam. Vài dòng ngắn gọn chúc bố mẹ mạnh khỏe và không quên gửi lời thăm cô bé nhà bên. Bố tôi cứ lặng lẽ xem mãi bức thư ngắn ngủi. Ông lật đi lật lại, giở cả mặt trong phong bì ra xem có gì thêm. Thật bất ngờ, anh tôi viết bằng bút chì mờ mờ phía trong: “Bố mẹ nhớ cho em con học giỏi để học tiếp lên đại học”.

Nhiều năm sau, tôi mới hiểu sự khốc liệt của chiến tranh. Khi đứng giáp ranh cái chết, con người ta thấy cuộc sống đáng quý biết bao nhiêu. Cũng từ đó, không bao giờ cả nhà tôi nhận được thêm thư từ của anh nữa. Đến giữa năm 1970, gia đình tôi nhận được tin sét đánh. Giấy báo tử ghi anh tôi “Đã hy sinh tại mặt trận phía nam năm 1969”, không nói rõ ngày tháng nào, ở đâu hay địa chỉ nơi chôn cất. Khi ấy anh mới 19 tuổi.

Những năm tháng nghiệt ngã ấy, đất nước phải cầm súng nhưng không quên gửi những thanh niên ưu tú khác đi đào tạo, chuẩn bị cho tương lai. Nhiều người bạn tôi đã lên đường du học. Đau buồn, nhưng nhớ lời anh trai dặn, tôi gắng học cho tốt. Tôi đã may mắn đỗ đại học và được chọn đi học nước ngoài.

Sau bao nhiêu năm bôn ba với những thăng trầm của thời cuộc, hôm nay tôi đứng đây dưới chân Bức tường Chiến tranh Việt Nam ở Thủ đô Washington, điều mà bốn mươi năm trước tôi không hề nghĩ đến. Khi ấy chỉ nghĩ đến tiếng máy bay Mỹ gầm rú trên đầu, bom rít và tiếng pháo cao xạ nổ xé tai.

Người lính Mỹ Leo Roger và anh tôi dừng lại mãi mãi ở tuổi 19 với số phận trên chiến trường vài tháng ngắn ngủi như nhau. Khác chăng là tư thế của hai người lính. Có ai đó trên bức tường này đã nhằm bắn anh tôi, hay chính anh ra tay trước khi nhìn thấy Roger hoặc cả hai cùng nhấn cò súng. Trong chiến tranh mọi điều đều có thể xảy ra.

Cũng rất có thể, bà mẹ Roger đã khóc và linh cảm giống như mẹ tôi khi tiễn con đi chiến trường. Biết đâu, anh tân binh Roger cũng được cầm tay cô bạn gái cùng lớp như anh trai tôi, được mấy giây “tay trong tay” với cô bạn trong xóm trước ngày ra trận để rồi không bao giờ biết được tình yêu đôi lứa. Bức tường đá hoa cương ghi 58 nghìn tên tuổi với 58 nghìn số phận khác nhau, âm thầm nói lên những khắc nghiệt và khốc liệt của chiến tranh.

Chiến tranh ở Việt Nam đã lùi xa ba mươi năm có lẻ. Nhiều thế hệ trẻ Việt Nam khác đã lớn lên, chỉ còn nghe kể về những giông bão tàn khốc như một hoài niệm. Không ai biết chính xác, người ta chỉ ước tính khoảng 3 đến 5 triệu người Việt đã mất trong 20 năm chiến tranh.

Một đất nước nhỏ chỉ bằng một bang California của Hoa Kỳ. Việt Nam, đất nước tôi với những bà mẹ “ba lần tiễn con đi, hai lần khóc thầm lặng lẽ”, người viết nhạc, người hát và cả người nghe nước mắt tràn đầy.

Tìm người thân. Ảnh: Vinh Quang

Mười hai người ra đi cùng anh tôi năm ấy, nhiều người không trở về. Nếu chúng ta xây dựng bức tường ghi tên những người đã hy sinh trong chiến trận Việt Nam, chắc bức tường đó phải lớn bằng dãy Hoành Sơn. Không bao giờ biết được nấm mộ của anh tôi ở đâu, trong rừng Trường Sơn bạt ngàn hoặc có thể nắm xương tàn ấy đã hòa tan vào trong đất.

Mẹ tôi vẫn khóc và thương nhớ anh tôi sau bốn mươi năm, như chưa bao giờ nguôi. Bà ước mong có ngày tìm được phần mộ của anh. Tôi thường khuyên giải mẹ hãy để anh yên ổn ở đâu đó với đất trời. Quan trọng là người sống phải xứng đáng với sự hy sinh của người đã ngã xuống, đừng để tên tuổi và cái chết của họ phai mờ trong tiềm thức của thế hệ sau.

Lại sắp đến ngày 27-7. Mẹ tôi đã 85, tuổi già khóc, nước mắt chảy vào trong, lại thắp nén hương thương nhớ đứa con trai ngã xuống khi còn quá trẻ. Người ta bàn đến chiến tranh và mất mát. Nhưng có ai đó nói rằng có thể ở thế giới bên kia, linh hồn những người tử trận như Roger và anh tôi đã làm bạn với nhau từ lâu lắm và quên cả cuộc chiến tranh đó rồi.

Thời gian chứng kiến nhiều du khách nối nhau đến thăm bức tường, nhìn những tấm đá hoa cương ghi tên những người lính tử trận, thấy cả bóng mình và đất trời trong đó. Có thể ai đấy đang suy ngẫm về những gì đã mất, tự hỏi mình đã làm gì cho hôm nay và cho tương lai, để quá khứ chiến tranh vô nghĩa, bi thảm và đau thương không còn đeo đuổi.

Để chiến tranh không bao giờ còn xảy ra trên đất nước như đất nước Việt Nam tôi. Để những người mẹ già không phải lau nước mắt, con cháu được sống trong tình yêu và hồn thiêng trẻ mười chín, đôi mươi của Leo Roger hay người anh trai của tôi được bình yên nơi xa vắng.

Hiệu Minh. 27-07-2007. Posted at Moscow Airport

Bài đăng trên Thư HN (VNN)

Advertisements

78 Responses to Những tấm đá hoa cương trên Bức tường Chiến tranh

  1. […] anh cũng gửi thư về. Mẹ khóc, thế là thằng Kế vẫn còn. Cho tới một hôm, lá thư cuối cùng được gửi từ Quảng Bình. Từ đó, không còn lá thư nào nữa. Người mẹ ấy đợi thư con cho đến lúc […]

  2. […] Những tấm đá hoa cương trên bức tường chiến tranh […]

  3. […] Bức tường Chiến tranh […]

  4. […] Bức tường chiến tranh […]

  5. […] Bài có cảm xúc: Bức tường chiến tranh […]

  6. […] Bài có cảm xúc nhất: Bức tường chiến tranh […]

  7. Small says:

    Hôm nay vào blog chú đọc bài này cháu ko cầm được nước mắt. Càng đọc nước mắt càng trào ra, cháu ko biết vì sao nữa, chỉ biết rằng mỗi lần nghe kể về chiến tranh hay xem film hay đọc chuyện cháu đều thấy lòng quặn đau, vừa đọc vừa hình dung về những người lính còn rất trẻ, về những gì đã diễn ra vào thời ấy là lại khóc và thực sự cháu thấu hiểu nổi đau của mẹ chú HM và của mọi người trong gia đình chú, chắc chắn khi viết bài này chú HM cũng khóc rất nhiều. Hôm 27/7 cháu nhờ chồng chở đến đài tưởng niệm liệt sỹ của TP chỉ để thắp nén hương cầu chúc các anh ở TG ấy có một cuộc sống thanh bình và hạnh phúc, khi bước vào nhìn thấy khói hương tỏa ra, nước mắt lại rơm rớm…

  8. cõ lẽ điều này sẽ để lại một ký ức sâu trong những người sống trong thời kỳ bấy giờ , và nó sẽ làm nên một lịch sử để giới trẻ sau này biết được sự kiện thời đó >”<

  9. Lây lất says:

    Vâng, cuộc chiến nào rồi cũng qua đi-chỉ khác chăng về thời gian dài ngắn-nhưng những hy sinh,mất mát,đau thương thì vẫn còn lại với nạn nhân của nó. Xin đừng phân tích nguyên nhân mang lại sự thắng bại của cuộc chiến cách đây 35 năm. Vì suy cho cùng chỉ có người dân là kẻ thua trận. Người miền bắc”té ngửa”, dân miền nam “tan đàn xẻ nghé”.

    Cuộc chiến chỉ có giá trị khi và chỉ khi nó mang lại những điều tốt đẹp cho cuộc sống của người dân và một tương lai tươi sáng cho dân tộc.

  10. phamhongminh says:

    Hôm nay cháu mới vào được blog của bác, mấy hôm ở Trung Quốc không tài nào vào được dù chỉ 1 lần. Cái “Khiên vàng” kiểm duyệt internet của Trung Quốc kinh thật, có lẽ nó biết bác là người Việt đang làm việc ở Mỹ nên nó chặn chăng. 🙂

    Cả ngày ngồi đọc các entry của bác từ hôm đi đến giờ, cháu rất xúc động về entry Bức tường chiến tranh. 5 năm trước, nhân 1 lần đi công tác qua Ngã 3 Đồng lộc, nhìn những hố bom còn sót lại và vào thắp hương cho 10 nữ thanh niên xung phong, cháu mới cảm nhận được sự ác liệt của chiến tranh. Hôm nay đọc entry này thấy bồi hồi.

    • Hiệu Minh says:

      Chính xác, blog HM bị block ở Trung Quốc, không hiểu tại sao. Có dịp qua đó vài lần đã phát hiện ra mình có vấn đề. Phải qua mạng riêng mới vào được.

      Có lẽ do cái tên “lạ” thôi. Nhiều bài viết rất ủng hộ tình hữu hảo hai bên mà họ vẫn chặn. Hu hu.

  11. lyviet says:

    Viết về ai ko viết viết về tay thần kinh ấy làm gì.Bác HM ko viết lá đúng.

  12. Cu Đạt says:

    Có hai đề tài nóng mà có lẽ nhiều người mong chờ từ cây bút Hiệu Minh: 1. Câu chuyện về ước nguyện trải tro của vị tướng Pháp Bigeard, 2. Chuyện Lý Tống versus Đàm Vĩnh Hưng.

    Câu chuyện thứ nhất có nhiều tranh cãi lắm, nhất là về tính nhân văn, xen lẫn tính chính trị.

    Câu chuyện thứ hai, có vẻ không ai viết hay bằng chú Hiệu Minh. Chắc chắn!

    Thế nhé, bà con chờ!

    • hieuminh says:

      Cu Đạt ơi, gọi điện cho cô KD và hỏi xem tại sao HM không viết về Lý Tống và Đàm Vĩnh Hưng. Cô giáo bảo là không đáng viết. Hu hu.

  13. Quy Vu says:

    Trong nhiều cách để thu phục lòng người, thu phục nhân tâm luôn luôn và mãi mãi là cách tốt nhất. Ở mức độ cá nhân có thể hiện của 1 con người, ở tầm dân tộc có cách thể hiện của một tập thể quyết định vận mệnh đất nước…..

    Trong nhận định về TQ/Đài Loan, Nam/Bắc Triều Tiên, Ông Lý Quang Diệu có nói một ý: xóa mờ từ từ là phương cách duy nhất tốt đẹp để họ thống nhất đất nước, nếu chọn chiến tranh, dù thống nhất, dân tộc họ sẽ phải trả giá rất đắt.

    Nếu ví con người là đất nước thì quá khứ đã 35 năm, vết thương liền da đã lâu, vết sẹo cũng mờ dần theo năm tháng, vậy thì nhắc nhớ thế nào để không khơi gợi nỗi đau khi có lễ lạt này, kỷ niệm kia. Chính cơ thể đó quyết định tâm thế cho chính mình hôm nay.

  14. Bà 8 says:

    Tám đây cũng là dân Ninh Bình, nhưng theo Thầy Bu leo lên tầu há mồm hồi 1954 để vô Nam tha hương cầu thực. Bài Bức Tường Chiến Tranh này thật cảm động nhưng hình như hơi “định hướng”, nhưng đã gợi lại ngày ghé thăm “bức tường” ở Washington D.C. cách đây 1 con giáp, và nhận ra có 2 tên người Việt với họ Vũ và Trần. Thật ngạc nhiên cùng ngậm ngùi!

    Năm tới, 8 đây xin đề nghị chủ nhà Hiệu Minh viết 1 bài về “20/7/1954 Ngày Chia Đôi Đất Nước.”

    Bà 8

    • Người quan sát says:

      Nếu đọc kỹ HM Blog sẽ thấy là tác giả bị soi ở VN và ném đá ở “bển”. Tôi thấy Bà 8 dùng từ “định hướng” rất không công bằng với entry này. Viết một vấn đề nhạy cảm, đăng trên báo “nhà” không đơn giản chút nào.

      Đi xa hơn, Bà 8 còn thách HM viết về ngày chia đôi đất nước, đó cũng là một “định hướng” chăng.

      Nick “Bà” trong tiếng Việt nghe hơi chối tai, có vẻ bề trên. Có lẽ xa nhà lâu nên quên tiếng Việt rồi chăng.

      Mong rằng người đọc nên đặt địa vị mình vào chỗ của người khác để đánh giá. – Put yourself in others seat.

    • hieuminh says:

      Cảm ơn Bà 8 đồng hương NB. Tôi viết chơi chơi thôi, chia sẻ bạn bè là chính, vì nghề chính là IT kiếm cơm, chả liên quan đến nghề viết với cơm áo gạo tiền.

      Tôi rất thích ý tưởng của cô Maya Lin là tránh chính trị hóa những linh hồn đã mất. Sự hy sinh của họ giúp cho thế hệ tương lai hiểu rằng nên tránh mọi cuộc chiến tranh. Không phải dùng quá khứ để đè nặng tương lai.

      Gợi ý của bác về di tản 1954 cũng khá hay nhưng khi đó tôi vừa được 1 tuổi, khó mà biết được sự thật nằm ở đâu. Không biết có viết nổi không. Anyway, sẽ cố Bà 8 à.

      Chúc Bà 8 vui và hạnh phúc.

      • Bà 8 says:

        Dĩ nhiên qua tư duy nhân bản, ít ai muốn nhắc tới cái ngày chia đôi đất nước đó, nhưng ngày này cũng là một phần của lịch sử Việt. Những con số “Đánh giá comment” thật ấn tượng!

        Ngày đó tớ 3-4 tuổi chi đó, có dịp sống ở Hà Nội và Hải Phòng nhưng hoàn toàn không nhớ gì ngoài con tầu há mồm ở 1 bờ biển. Đọc bài “Bức tường Chiến tranh” ngay sau “Đường về vạn dặm” tớ không khỏi suy tư về những trẻ thơ dại ở Ninh Bình, cùng suy diễn nếu ngày đó Thầy Bu trở lại làng quê thì: Nay mình ở đâu? Đang làm gì? Gia đạo thế nào? Hay chỉ là chút tro tàn đâu đó ở Trường Sơn không ai biết……. Tớ hiểu bạn “Người quan sát” nói và nghĩ gì, cũng như sự thật về ngày đó chắc chả quan trọng cùng giá trị là bao ở thời điểm này, nhưng những cảm nghĩ cùng bàn luận về định mệnh của đất nước cùng toàn con dân Việt sau đó cho đến nay chắc sẽ có nhiều đề tài nho nhỏ và giá trị trong tinh thần đoàn kết cùng hòa giải.

        Cái buồn riêng của tớ là đến nay chỉ với 1 lần về kính viếng mồ mả ông bà tổ tiên ở Ninh Bình, cách đây gần 14 năm. Con cái của tớ nay đã lớn nhưng hề chưa có dịp về quê như 2 cậu Bin và Luck mới đây. Tớ có tật bỏ dấu chấm phẩy lung tung, mong mọi người thông cảm.

        Bà 8

      • nicecowboy says:

        Xin thân chào bà 8. NCB đề nghị nick mới cho chị nhé : Miss Chat (8 này chắc có nghĩa là thích chat phải không ?! Nói cho vui thôi).

        “Những con số đánh giá comment thật ấn tượng”. NCB thấy đó là không công bằng, đối với một comment thật như của ms Chat ! Chị có quyền nói entry này là có ‘định hướng’ va có quyền đề nghị anh HM viết về 1 chủ đề mà chị thích. (Còn chuyện định hướng xấu tốt hay chuyện anh HM có hứng thú để viết về đề tài đó hay không thì lại là chuyện khac)

        Thật ra ai viết gì thì cũng có chủ đích cả, vấn đề là chủ đích đó như thế nào thôi. Riêng cái ‘đinh hướng’ của anh HM tôi thấy rất tốt đó thôi, nếu chúng ta đừng suy diễn liên tưởng gì đến chính trị.

        Đề nghị của chị cũng chẵng có gì quá đáng hay sai, nhưng có lẻ là “not in right place, not the right time ” OK ?

      • Quy Vu says:

        Câu “…..hay chỉ là chút tro tàn đâu đó ở Trường Sơn”

        và “…..cái buồn riêng của tớ là đến nay chỉ với 1 lần về kính viếng mồ mả ông bà tổ tiên”

        cộng với cách hành văn, Bà 8 cùng giới tính với Obama, bác NCB đồng ý không?

        Tôi thấy thích và mong đọc những comment của bác Bà 8!

      • Quy Vu says:

        Tôi muốn nói thêm về con số đánh giá comment. Tôi nghĩ, nếu comment của mình bị “thumbs down” nhiều cũng chưa chắc mình sai, ý kiến khác số đông là chuyện bình thường, có khi là dũng cảm. Dĩ nhiên, ngoại trừ những comment thiếu ý thức và không mang tính xây dựng.

        Ngược lại, người thường comment trên một blog nào đó sẽ biết “hơi hướng” của độc giả blog ấy. Việc có comment để được “thumbs up” là quá dễ khi có chủ đề thích hợp.

        Lời khen của chủ blog cũng có “định hướng cộng đồng” mạnh mẽ lắm.

      • nicecowboy says:

        Ngay vừa khi đọc xong còm của ‘Mr.8″ ,( hai câu QV đã trích ra), mình cũng có nhận xét như QV, hihi, nhưng không sure để nói ra, giờ có người nói nên xin nói leo theo vậy !

        Cũng như cái nhận xét “hơi bị tế nhị” của QV về lời khen có định hướng của chủ blog. Nhưng mà QV phải thông cảm cho chủ blog chứ. Có những chuyện ai cũng biết, nhưng không cần phải nói ra, đúng không. Hihi.

        Công nhận ông bạn này có nhiều suy nghĩ y chang tớ.

      • Bà 8 says:

        Hihihihi… Xin cám ơn anh HM cùng quý Còm Sĩ với những còm trên đây. Tớ họ Vũ nên nếu dùng nick “O Vu” thì cũng chuẩn, nhưng xin đọc “O” là “o = Ms.” của Trung Việt, hoặc Oprah cũng được; còn Obama thì hổng dám đâu vì tớ không cao, không đen, không gầy và không cùng đảng phái với anh chàng “Yes We Can” hắc xì dầu đó.

        Thực tình cách đây mấy tuần, tình cờ được đọc bài “Bin và Luck về “quê”” của anh Hiệu Minh với lối viết mới lạ và hóm hỉnh chạy qua chạy lại cho nhiều vấn đề khác biệt nhưng dễ hiểu, cùng những còm của quý còm sĩ có chất lượng với văn hoá Bắc Hà…. nên tớ như được về quê để đọc, nghe, thấy, cũng như giao lưu với hàng xóm ở làng xưa. Đúng vậy, tớ ở USA hơn 2/3 cuộc đời cho đến nay, ra đời trong hang Tam Cốc thời bom đạn chống Pháp rồi từ đó mặc theo thời thế đổ thay. Tớ theo nghề thuốc (ko phải Thuốc Lào 888 đâu nhớ!), hoàn toàn không chính chị chính em chi hét. Tớ thích nhất cuốn phim The Red Violin nhờ cái kịch bản cho nó, còn sách đọc thì triết lý đủ loại, và nhạc thì Trịnh Công Sơn, nhạc đỏ nhạc vàng đều nghe tuốt.

        Còm từ bạn “Người Quan Sát” thật đáng được suy tư về Tâm Lý Học cũng như Nhân Bản Học trong hiện trạng bên Việt Nam lâu nay. Tớ cũng có lỗi khi quên dùng cụm từ “Ngày Đình Chiến” thay vì những chữ nhạy cảm hơn kia, cũng như lại băng khoăng về số phận của con dân Việt mình như trước đây. Have a Nice Weekend!

        Bà 8

    • Hiệu Minh says:

      Thấy Bà 8 khen mà nở mũi muốn nổ tung. Bác nên về lại Ninh Bình, bây giờ nhiều đổi thay lắm. Nên về nhanh, kẻo ước muốn phát triển và xóa nghèo đôi khi xóa luôn cả một nền văn hóa lâu đời.

      Nhiều người đã về và khen NB quê ta, rất đẹp và thơ mộng.

  15. Nhat Dinh says:

    Lời tác giả bức tường giải thích tác phẩm của mình. Ms. Maya Lin thăm Việt Nam tháng Năm, 2010:

    “I felt that the soldiers who actually sacrificed to die were almost used a little bit, they were caught in politics. That wasn’t fair. Some of them were kids, they were 18 years old when they got drafted. Some did not have a choice, some chose to fight. But you did not want to politicize their death, you wanted them to be remembered appropriately for the fact that they gave their lives because their country had asked, despite what a political motive may be. So I thought it would be best if I rid myself off all the politics behind the war.”

    • hieuminh says:

      Bác Nhất Đình đưa lời trích này rất hay. HM không biết cô ấy đã thăm VN.

      Tác giả 21 tuổi của bức tường nổi tiếng đã cố không chính trị hóa biểu tượng này. Đó mới là nghệ sỹ mang tầm toàn cầu. Nếu bức tường chỉ dành cho người Mỹ thì không thể có tới 3 -4 triệu người đến thăm hàng năm. Cô có tư tưởng vượt lên tầm thời đại và đứng trên cả nhân loại để sáng tác.

      Xin dịch lại bằng tiếng Việt để bạn đọc hiểu cô Maya Lin nói gì

      “Tôi cảm nhận rằng, những người lính đã hy sinh gần như bị lợi dụng đôi chút. Họ bị cuốn vào chính trị. Đó là điều không công bằng. Một số còn quá trẻ, họ đang tuổi 18 khi bị động viên vào lính. Một số không có lựa chọn nào khác, số khác tự nguyện đi chiến đấu. Nhưng chúng ta không muốn chính trị hóa sự hy sinh của họ mà muốn những cái chết ấy được nhớ một cách đúng mực, rằng, họ hy sinh chỉ vì tổ quốc họ kêu gọi, dù rằng phía sau có một mục đích chính trị nào. Vì thế, tôi nghĩ, tốt nhất là tôi gạt bỏ hết những trò chính trị phía sau của cuộc chiến”

  16. zapadsec says:

    Tôi cũng sống qua giai đoạn gian khổ ấy. Trận đường chín Khe sanh, hành quân trên đầu là máy bay quần thảo dưới chân là đất bột nhào mưa phùn thành một thứ đặc quánh, chỉ còn cách đi chân trần, mắt thì díp vào vì buồn ngủ trên lưng thì cõng balô và khí tài chân cứ bước theo đội ngũ mà chả biết đi về đâu, lòng lúc ấy chỉ ước có viên đạn lạc cho xong đi. Hoàn toàn không sợ chết không sợ khổ và tình thương đồng đội bao bọc đỡ cho nhau nhưng quả thực cái sự gian khổ nó vượt qua cái ngưỡng chịu đựng nên nghĩ rằng chết là sướng hơn. Đó là tâm sự rất thực của chúng tôi. Nay sau hơn 40 năm những câu chuyện ấy vẫn còn ám ảnh trong tưng giấc ngủ, không lý giải nổi làm sao mà vượt qua được và hôm nay còn ngồi viết được ra đây. Chẳng tài giỏi gì, âu cũng là số phận cả. Bao nhiêu bạn đồng ngũ của tôi đã gửi xác nơi xa mà giờ này gia đình còn chưa biết ở nơi nao. Không một ai muốn chiến tranh cả.

    • Cu Đạt says:

      Bác là lính Việt mà còn thấy gian khổ, huống chi lính Mỹ nhỉ. Tự nhiên đang sống sung sướng, phải qua Việt Nam lội đất đỏ nhão nhoẹt trong cái mưa lạnh Quảng Trị, và chiến đấu chẳng vì cái gì, cái đó còn đau khổ hơn.

      Cháu đã được đi thăm bảo tàng Khe Sanh ở sân bay Tà Cơn, nhìn mấy trái bom to hai người ôm và khẩu pháo méo xẹo, đủ biết ác liệt thế nào. Bây giờ cà phê lên xanh tốt rồi. Người Vân Kiều vác gùi với buồng chuối trên lưng. Nhưng đi trên vùng đất đó, có cảm giác buồn buồn thế nào ấy.

      • hieuminh says:

        Cu Đạt này quả là biết nhiều, đi nhiều, hiểu nhiều. Gọi là Cu liệu có phạm thượng không đây khi mà các lời bình luôn được rất nhiều ngón cái giơ lên 🙂

  17. Thùy Dương says:

    TD đọc entry này của anh HM tối qua và ngồi khóc bên bàn phím. Những kỉ niệm và bức ảnh người anh trai trước ngày ra trận đã hơn 40 năm qua rồi mà vẫn xúc động. Anh trai anh và các bạn của anh vĩnh viễn không trở về. Các anh đã hiến dâng tuổi thanh xuân của mình vì độc lập tự do của dân tộc. Sự hi sinh của các anh là nổi đau không bao giờ quên, là mất mát không gì bù đắp được cho những người mẹ, người vợ, và những người thân yêu. Tôi cũng nhớ mãi cảnh tượng khó quên: tháng 3 năm 1982 đi công tác; khi vừa xuống sân bay Tân Sơn Nhất, trước mắt chúng tôi là hàng trăm thương binh nằm la liệt trên đường băng. Người ta nói rằng chuyến bay quân sự mới chở họ từ Cămpuchia về. Những người lính bị thương cụt chân, cụt tay, mù mắt, băng bó đầy mình. Tôi nhìn họ: thương, khóc và uất ức. Họ rất trẻ, chỉ bằng tuổi các em trai tôi. Hình ảnh những người lính bị thương đó ám ảnh tâm trí tôi đến tận giờ. Chiến tranh thật khủng khiếp. Giành độc lập tự do chúng ta phải đánh đổi rất nhiều xương máu.

    • hieuminh says:

      Những ai đi nhiều, biết nhiều như Thùy Dương, đều hiểu rằng, chiến tranh rất khủng khiếp mà nhân loại cần phải tránh.

    • Cu Đạt says:

      Nhưng không hiểu sao, nhiều người lớn bây giờ họ không hiểu cái giá của xương máu đổ xuống. Khôgn biết hồi chiến tranh họ làm cái gì. Mấy triệu người chết cho hòa bình, đã 35 năm, có lẽ chưa thấy sự hy sinh của mình được đền đáp.

  18. dangminhlien says:

    Mấy năm trước, tôi đã đọc bài này
    Nay đọc lại vẫn thấy trào thương cảm và chua xót cho tất cả những người VN và Mỹ đã hi sinh và chịu cơ cực bởi chiến tranh
    VN và Mỹ đều sai lầm khi giải quyết với nhau bằng chiến tranh
    Bây giờ thì nguy cơ chiến tranh chưa hết do lòng tham vô đáy của “kẻ lạ” hay kẻ điên nào đó
    Nhân loại cần tỉnh táo!

    • hieuminh says:

      Rất đồng ý với bác Liên. Có lẽ bác nên đạo diễn một bộ phim về sự khủng khiếp của cuộc chiến. Viết về chiến thắng, thất bại thì đã có rất nhiều, nhưng nhìn cuộc chiến theo khía cạnh mà nhân loại cần tránh thì ít ai nghĩ đến.

  19. Thai A says:

    Bài viết của Hiệu Minh cảm động lắm ! Cảm ơn H.M ! Chúc cả nhà H.M hạnh phúc! Ứ

  20. MarryC says:

    Cám ơn bài viết của bác HM. Rất xúc động.

  21. Nam Pham says:

    Bác viết bia tưởng niệm các người hy sinh vì đất nước,đọc buồn quá,còn những tấm bia của thuyền nhân nữa,cũng buồn không kém,lần sau bác làm ơn viết bia…bọt cho nó đã khát vào mùa hè bác ạ.

    • Nguoi quan sat says:

      Bác HM viết bức tường rồi, đến lượt bác Nam Phan viết về bia thuyền nhân đi. Chả ai cấm bác viết cả.

      Có blog cá nhân, bác viết hay thì hàng triệu người sẽ đọc. Viết không hay thì thành bia bọt 🙂

    • hieuminh says:

      Có lẽ câu chuyện chia rẽ dân tộc dài hơn rất nhiều so với bức tường chiến tranh hay đường đi trên biển của thuyền nhân.

      Thế hệ trẻ cần nhớ câu chuyện của cha ông để cố tránh, đừng để ngoại bang hay các nước lớn tìm cách xô đẩy dân tộc nhỏ đến bờ vực thẳm của chiến tranh một lần nữa.

  22. pthao says:

    Đọc bài này lần đầu trên mục Thư Thăng long, và cũng là lần đầu đọc bài của HM. Giờ đọc lại cảm xúc vẫn nguyên vẹn như 3 năm trước, và nước mắt lại rơi. Chiến tranh đã lùi xa mà hệ lụy dường như vẫn mãi ở lại với người dân nước Việt. Gia đình em có người thân tham chiến cả hai phía. Hai cậu theo ông tập kết và cả hai đã nằm lại với Trường sơn, một chú tử trận cho chính thể VNCH. Ngày chiến thắng chưa kịp vui nỗi vui gặp lại chồng thì bà đã hóa điên vì nỗi đau mất cả hai người con trai. Chao ơi, phải làm gì đây để vết thương thôi nhức?

    Anh HM, em tình cờ biết nơi nằm lại của một chiến sĩ đặc công hy sinh Tết Mậu Thân tại căn cứ Phượng hoàng Dakto, Kontum do chính người sĩ quan Mỹ đã chôn người lính đặc công ấy chỉ. Em đã nhiều lần vào Tỉnh đội Kontum tìm danh sách liệt sĩ hy sinh nhưng vẫn không có chút manh mối nào về nhân thân của người nằm lại. Em có ghi lại vị trí và tất cả những gì em biết về nơi yên nghỉ của anh âý. Chỉ mong đưa được anh về nhà. Đâu đó chắc có một bà mẹ đang mỏi mắt ngóng trông…

    http://denhovadequen.blogspot.com/search/label/ky%CC%81%20%C6%B0%CC%81c%20chi%C3%AA%CC%81n%20tranh

    • hieuminh says:

      Cảm ơn mẹ con nhà vịt. Mẹ con đã sang Virginia chưa hay vẫn ở VN?

      • pthao says:

        Nhà em đang ở MD, sít bên hông bác đấy. Sẽ sớm đòi bác tô phở 75, thèm tô phở gà vỉa hè Hanoi, gà ở đây chán nhởi.

  23. Quy Vu says:

    Khi nào cuộc chiến 20 năm không được nhìn lại với nhãn quan khác, thì mơ ước xóa bỏ hận thù, hay hòa hợp dân tộc sẽ mãi còn là mơ ước. Khi đó, cứ mỗi 30/4 hay 27/7, sẽ làm nhớ lại nỗi đau chứ không phải để phai nhòa dòng nước mắt.

    Đất nước chúng ta bị chia đôi, để nửa này, những anh hai, anh ba vun vào niềm tin của người cộng sản, thì nửa kia, lại nhận lấy sự hà hơi của kẻ tự hào là siêu cường thế giới. Bộ đội miền Bắc hay binh lính miền Nam ngã xuống, họ vẫn là con dân VN. Bao nhiêu bom đạn rơi xuống mảnh đất này để thể nghiệm sức mạnh của kẻ khác.

    Trong thế giới này, luôn tồn tại một chân lý tuyệt đối: “Vì hạnh phúc và ấm no thực sự của người dân”. Nhưng khi đó, hai từ “chính nghĩa” vẫn hay được nói đến, thì tương đối, bởi vì nó luôn đứng về phía người chiến thắng. Có người chính nghĩa ắt có kẻ hung tàn. Cả chính nghĩa lẫn hung tàn lại là anh em một nhà, biết bao giờ mâm cơm nhà ấy, có đủ anh em đầy tiếng nói cười…… Ngày Vua Quang Trung lên ngôi, chính nghĩa thuộc về ông. Ngày Vua Gia Long vào Đại Nội, khi đó chính nghĩa cũng thuộc về ông, với bao đầu rơi máu đổ của con em nhà Tây Sơn. Bao năm qua, giờ đây cái nhìn của chúng ta về Vua Gia Long cũng đã dần khác. Vậy thì bao giờ, chúng ta nhìn lại cuộc chiến đau đớn vừa qua, với chân lý tuyệt đối: “Vì hạnh phúc và ấm no thực sự của người dân”.

  24. a'c ca` đu thum thum says:

    27/7, Ngày Thương binh-Liệt sỹ, zậy là hổng có tui trong đó ! Sốt rét gần chết do muỗi đốt, đâu phải do đạn AK (của Pôn-Pot) mà gọi là thương binh ? Ra quân, về làng, không đoàn, không đảng, ba năm sau vẫn giữ lọ thuốc kí-ninh như bùa hộ mạng; Ngày đi, du kích (có súng-đương nhiên) tới nhà áp tải. Ngày về, đến giờ vẫn chưa thấy 1 ai trong chính quyền địa phương tới nhà thăm hỏi ! Tui-không buồn, không vui-. Đi-vì đất nước-. Xong việc thì về. Mừng cho mấy đứa bạn đi cùng đợt, cày cục xin đóng quân gần nhà, qụy lụy xin được cái thẻ đảng, giờ lo thu góp lại sở hụi đã chi ra !Thương cho mấy đứa nằm lại bên K. không về, tụi nó chết cho anh Nguyễn Trường Tô được sống !!!
    Chữ nghĩa i-tờ (hổng phải IT) đựng không đầy cái lá mít, còm mấy hàng mất cả tiếng đồng hồ. Bác chủ nhà đọc xong chắc chưởi thầm : “Mắc công ông đè-lét”
    Còm mà nước mắt nhòe, thôi, hôm khác gõ tiếp.

    • hieuminh says:

      Tôi có vài người bạn cũng trong tình trạng tương tự. Nhưng họ đã biết vượt lên chính mình, không chờ đợi ai cả. Các anh ấy đi thi đại học, đi nước ngoài, rồi làm nên sự nghiệp. Có lẽ tố chất của người lính thì ở đâu cũng vậy.

      So sánh chuyện hơn thiệt thì ngay tại nước Mỹ cũng có chuyện lính Mỹ trở về với số phận nghiệt ngã hơn cả tại chiến trường.

      Những comment như thế này rất giá trị, làm sao chủ blog lại xóa đi.

  25. Phan Hoà says:

    Nghịch lý của chiến tranh là dân tộc nào có nhiều chiến thắng với kẻ thù trên mảnh đất quê hương mình là dân tộc đó phải chịu đau khổ như: chết, thương tật, đói, dốt, đau thương … Vậy dân tộc đó phải làm gì để đừng có chiến tranh.

    • hieuminh says:

      Ít nhất là những người đọc blog HM và entry này đã hiểu chiến tranh là điều hết sức tồi tệ dù đó là kẻ thắng hay thua.

      Hiểu như thế thì tránh dễ hơn.

  26. nguyen says:

    Cảm ơn bác HM!
    Bác và Bọ Lập có điểm tương đồng!

  27. CuBin says:

    Rất xúc động – CuBin có 1 người chú ruột hy sinh trong chiến tranh, ai cũng nói Bin giống chú như đúc – có điều chú hy sinh trước khi mình ra đời những 6 năm – vậy mà nghĩ vẫn thương chú vô cùng …

    • hieuminh says:

      Thế CuBin đã hiểu như thế là tốt lắm rồi. Các bậc cha anh hy sinh rất cần con cháu không cần phải làm thêm như thế nữa.

  28. thanhthuy says:

    TT cũng có những kỷ niệm buồn thương nên khi đọc bài này rất xúc động !Cảm ơn HM !

    • Hiệu Minh says:

      Xin chia sẻ với TT. Có lẽ gia đình nào ở VN cũng có nỗi đau như thế. Có gia đình lại mất mát cả ở hai phía mới thật khổ. Còn chiến tranh vẫn bị nghi kỵ, hết chiến tranh không được thừa nhận.

  29. lyviet says:

    Mời các bác vào blog của bác PHẠM VIẾT ĐÀO mà đọc.Em chỉ biết khóc và khóc mà thôi.

  30. Hắc Lào says:

    Tôi chưa từng thấy một nước nào có nhiều nghĩa trang dành riêng cho những người tham gia cuộc chiến, chủ yếu là các quân nhân và trong mỗi nghĩa trang lại có số lượng mộ chí quá lớn như ở Việt Nam . Chưa từng thấy trong số ngót nghét 2 chục nước mà tôi có dịp ghé với các mục đích khác nhau và cũng chưa từng thấy qua phim ảnh, sách vở . Một sự mất mát quá lớn cho dân tộc này! Cảm xúc của tôi mỗi khi dịp này đến là xót xa, là buồn. Tôi cứ nghĩ rằng nếu biết trước thực tại này thì chắc chắn đã chẳng có ai lại dám xả thân cho lý tưởng như họ đã làm…
    Cầu mong những người đã nằm xuống được siêu thoát !
    Cầu mong những người gánh vác trách nhiệm đất nước đừng làm đau lòng người ngã xuống. Đền ơn đáp nghĩa bằng cách làm cho đất nước phát triển thật sự và lành mạnh để mọi người dân, nhất là gia đình các thương binh liệt sĩ được thụ hưởng thành quả chứ không phải chỉ là những việc làm mang tính hình thức như đi thắp hương, tặng quà, các nghi lế dềnh dàng vào dịp 27/7 hàng năm…

  31. Nhat Dinh says:

    Tôi đứng trên một trận địa cũ của Mỹ bị đặc công sư 304 tấn công năm 1969. Ông cựu chiến binh Mỹ lần mò mãi mới ra được chỗ nghi là mộ tập thể của 27 chiến sĩ. 40 năm quả đồi đã mọc lại cây rồi bị chặt để nay là toàn cây keo 5-6 tuổi, đường chở vật liệu 500kV cắt ngang, hầm bằng bao cát đã bị xóa sạch, thế nên tìm ra mộ không phải dễ. Nhưng tìm ra rồi cũng không biết là trước đấy ai quy tập chưa, đoàn nào… Nói chung là công tác hồ sơ có vấn đề lớn.

    Chỉ có mỗi cái ông ngoại cảm ngồi ở HN vanh vách đọc tên chiến sĩ làm tôi phì cười. Ông ấy nói là “sóng” của vong truyền qua mobile phone về cho ông ấy lại làm cho tôi càng buồn cười vì có lẽ ông này chưa biết tiếng nói trong di động được mã hóa chặt chẽ đến từng bit, làm gì còn chỗ nào thừa để vong nhét tín hiệu vào như kiểu prologic, ADSL hay PLC.

    Hồ sơ lởm khởm cộng với sự tin tưởng vào mấy cha ngoại cảm lăng nhăng đã làm cho bức tường không những chỉ dài như dãy Trường Sơn mà còn tên tuổi không chính xác.

    • Hiệu Minh says:

      Bạn Nguyễn Văn Hành vừa đi Trường Sơn về, chụp một số ảnh lưu niệm, trong đó có những cái mộ không tên.

      Sự ngoại cảm không giúp được gì ngoài sự kiếm tiền trên sự cả tin của những hy sinh và mất mát. Theo một nghĩa nào đó, nhiều kẻ đã đang tâm giết những linh hồn đã khuất một lần nữa.

  32. tonvinh says:

    Các ơn bác HM đã có 1 bài như vậy. Đọc xong chỉ biết ngậm ngùi, giá mà không có chiến tranh ….

    • Hiệu Minh says:

      Tôi cũng thế anh ạ. Mỗi lần đứng trước Bức tường hay nghĩa trang liệt sỹ nào đó, lòng người quặn đau và thầm nghĩ, giá như…

  33. Kim Dung says:

    HM à. Hôm nay, 27-7, đọc lại bài viết của HM cách đây đã 3 năm, mà KD vẫn thấy xúc động. Nhớ lại cả tâm lý lần đầu tiên biên tập một bài viết mà tư tưởng của nó lay động mạnh mẽ chính những suy tư của mình. Chỉ ân hận lúc đó, do sơ suất, ko đưa được bức ảnh anh trai của HM, và cứ day dứt, ân hận mãi với người đã khuất.

    Hôm nay, HM đưa lại bức ảnh người anh. KD nghĩ, HM nên để bức ảnh này to hơn, cho mọi người được ngắm nhìn. Với ý nghĩa, hình ảnh thật đẹp của người lính trước lúc lên đường, sẽ vẫn sống mãi trong tâm khảm đất nước, và tâm khảm những người còn sống.

    Những ngày này, KD cũng viết một bài cho Thư Thăng Long. Lâu lắm rồi, ko viết cho một chuyên mục ngày xưa, KD rất yêu thích và sống hết lòng cho chuyên mục ấy. Bài viết là một kỷ niệm thật, rất đẹp của KD khi mới bước vào nghề làm báo. Cũng là niềm suy tưởng của KD về những người lính trẻ, những con người trẻ tuổi và những người lính già đã quên cả sự sống của mình, để Đất nước sinh tồn. Bài viết như một nén nhang, một niềm biết ơn đối với họ.

    KD muốn kéo đường link, xin phép HM và, nếu các com sĩ có thời gian, có thể đọc để chia sẻ với KD:
    http://tuanvietnam.net/2010-07-24-trang-page

    Với riêng Thùy Linh, KD chỉ muốn nói với TL rằng, trong quá khứ, có thể những người lính của hai bên chiến tuyến, có nhận thức riêng về lý tưởng, nhưng ko thể phủ nhận, ở góc độ con người, họ đã sống trọn vẹn với chí làm trai, với bổn phận mà họ chọn lựa. Vậy, TL hãy nghĩ về điều đó để dịu đi nỗi đau mất mát với người cha của TL. Và biết đâu, giống như trong bài viết của HM, họ- những người lính ở 2 phía của một thế giới khác, đã bắt tay nhau từ lâu lắm, mừng mừng tủi tủi khi nhận ra nhau cùng máu đỏ da vàng.

    Mong TL an lành trong tâm hồn trong một ngày đáng nhớ như hôm nay, 27-7, TL nhé.

    • Duc says:

      Chị KD, cảm ơn chị nhiều về một vài viết rất xúc động. Em thích câu này của chị “Nhà báo… thì phải đi với dân…”. Đi với dân, cũng tức là đi với dân tộc. Chỉ dân tộc là trường tồn mãi mãi.

      Chúc chị luôn đi cùng dân chừng nào chị còn làm báo.

    • Hiệu Minh says:

      Khi HM in bài báo đó và mang về quê cho cả nhà đọc thì ai cũng khóc. Khóc thương cho người đã khuất, cho mẹ già và cho cả người còn sống.

      Đây là bài viết mang nhiều kỷ niệm nhất trong cuộc đời của tác giả. Từ khi anh trai hy sinh, HM luôn tâm niệm, một lúc nào đó phải viết về anh ấy.

    • nguyenthuylinh says:

      Cam on chi KD da khong quen tam su cua em trong entry truoc. That ra, nhung nguoi nhu chung em, co nguoi than theo phe VNCH da mat trong chien tranh, den ngay hom nay khong con gi phai buon, oan han… nua dau. Nhung dung la vao nhung dip nhu the nay, ngay 27/7 hay ngay 30/4, khi moi nguoi khac han hoan chao mung “chien thang” hay tri an nhung nguoi CS da mat, thi chung em lai cam thay cam giac the nao do. Phai noi the nao day ? Xau ho ? hay mac cam ? hay tro troi cach biet….

      Chao mung ‘chien thang’ co nghia la nhung nguoi nhu cha em la ke phan boi voi dan toc ?
      Tri an nhung nguoi da mat co nghia la nhung nguoi nhu cha em la ke co toi voi dan toc ?
      Phai chi ngay 30/4 doi ten goi la ngay thong nhat, va le 27/7 doi ten lai la le tuong niem hay cau sieu oan hon chien si tran vong, nhu y nghia anh Nicecowboy da mong uoc, nhu thay Thich Nhat hanh da tam nguyen truoc day.

      Du sao, em cung cam on chi KD,

      • Nguoi quan sat says:

        Nếu bạn đã đọc entry Tản mạn Quốc ca trong blog này thì sẽ hiểu tác giả muốn nói gì. Có lẽ tác giả rất mong sự hòa hợp dân tộc đến sớm hơn, không phải chờ đợi tới 3 thập kỷ.

        Câu kết trong bài cũng nói, ở thế giới bên kia, những người từng giơ súng bắn nhau, đã làm bạn với nhau.

        Chỉ còn người trên mặt đất đang nghĩ cuộc chiến tranh vẫn còn. Lòng người đổi thay sẽ giúp thay đổi thế giới.

  34. Minh Đức says:

    Bài này em đã đọc hôm qua. Đọc xong thấy mắt mình nặng từ lúc nào. Thương dân tộc mình quá đỗi.
    Ngày đi học, trong lớp có quá nửa là con liệt sỹ. Tất cả các bạn đó đều chưa có nổi một ký ức về bố.
    Lớn lên ra nước ngoài, đọc lại sử Việt càng thương hơn những bạn mất bố trong chiến tranh ở vĩ tuyến 17 trở vào.
    Linh hồn của những người lính từ hai phía đã là bạn của nhau từ lâu lắm rồi, vậy những người đang sống của cả hai bên phải cư xử với nhau thế nào cho xứng đáng với sự hy sinh của họ. Một câu hỏi luôn làm đau lòng những người còn nặng lòng với đất nước.

    Bái phục tài năng và tấm lòng của bác. Chúc bố con bác về nhà bình yên.

  35. Poem says:

    Bài viết hay và cảm động quá, độc tư dưng nổi gai ốc… Cám ơn anh HM!

  36. Duc says:

    Tối qua em đọc bài này của bác. Và khóc rất nhiều. Mặc dù sinh ra sau chiến tranh và chắc chắn chẳng thể hiểu nổi cảm giác của những thế hệ đi trước nhưng vẫn thấy xúc động vô cùng.

    Thật khâm phục bác vì bài viết tuyệt vời!. Bài viết cách đây 3 năm mà vẫn còn nguyên giá trị nhưng điều này lại khiến ta nửa buồn nửa vui.

  37. gia hung says:

    Vẫn còn những bức tường dày đặc tên những người đã chết tồn tại vô hình và chia cắt con người. Ở Việt Nam

%d bloggers like this: