VOA: Mỹ và Cuba đặt quan hệ ngoại giao

Mỹ và Cuba đồng thời tuyên bố nối lại quan hệ ngoại giao

Mỹ và Cuba đồng thời tuyên bố nối lại quan hệ ngoại giao

VOA. Mỹ và Cuba cho biết hai nước đang tiến tới bình thường hóa quan hệ, chấm dứt hơn một nửa thế kỷ cô lập ngoại giao nảy sinh từ thời Chiến tranh Lạnh.

Tổng thống Mỹ Barack Obama và Chủ tịch Cuba Raul Castro, phát biểu cùng lúc ở Washington và Havana, cho biết họ đã trao đổi những tù binh người Mỹ và Cuba bị giam giữ nhiều năm qua và giờ sẽ mở đường để tăng cường quan hệ về kinh tế và du lịch giữa hai nước.

Alan Gross, nhân viên hợp đồng với Cơ quan Phát triển Quốc tế, được Cuba trả tự do hôm thứ Tư sau năm năm tù giam vì nhập khẩu công nghệ cấm vào Cuba. Ông Obama cho biết ông Gross và một người đàn ông được mô tả là “một trong những tình báo viên (người Mỹ) quan trọng nhất ” đã được Cuba thả ra, đổi lại Mỹ cũng thả ba điệp viên người Cuba bị giam hơn một thập niên qua trong các nhà tù của Mỹ.

Ông Obama nói 50 năm qua, việc Mỹ cô lập đảo quốc cách bờ biển phía nam của Mỹ 145 km “đã không có tác dụng” và “đến lúc phải có cách tiếp cận mới.”

Sự tan băng ngoại giao này diễn ra sau hơn một năm đàm phán bí mật giữa hai nước, với Canada và Đức Giáo hoàng Phanxicô đóng vai trò chủ chốt. Nhà lãnh đạo Giáo hội Công giáo Roma ngỏ lời “chúc mừng nồng nhiệt” đối với việc nối lại liên hệ ngoại giao giữa hai nước, trong khi Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon mô tả tin này là “rất tích cực.”

Chủ tịch Castro nói ông Obama “đáng được người dân chúng tôi tôn trọng và ghi nhận.” Hai nhà lãnh đạo đã điện đàm với nhau hơn 45 phút vào ngày thứ Ba, là sự liên lạc có thực chất đầu tiên giữa hai nhà lãnh đạo cao nhất của Mỹ và Cuba kể từ năm 1961.

Ông Gross ca ngợi ông Obama, các quan chức, và các nhóm từ thiện khác vì những nỗ lực của họ trong việc giúp ông được phóng thích.

Theo dự kiến, Mỹ và Cuba trong tuần tới sẽ đàm phán một thỏa thuận đưa tới việc mở đại sứ quán tại thủ đô của hai nước. Ông Obama cho biết quan hệ kinh doanh và du lịch sẽ được khởi động, nhưng ông sẽ phải thương thuyết với Quốc hội Mỹ về việc chấm dứt phong tỏa kinh tế của Mỹ đối với Cuba.

Sau loan báo của tổng thống, Chủ tịch Hạ viện Mỹ John Boehner nói, “Xét lại quan hệ với chế độ Castro là điều không nên, huống hồ là bình thường hóa, cho đến khi người dân Cuba được hưởng tự do – dù một giây sớm hơn cũng không.” Ông nói thêm, “Không có ‘đường hướng gì mới’ ở đây, có chăng là một danh sách dài những nhượng bộ phi lý cho một chế độ độc tài đàn áp người dân của mình và mưu đồ với kẻ thù của chúng ta.”

Ông Obama nói ông “không ảo tưởng” rằng những quyền cá nhân của người dân Cuba sẽ cải thiện ngay lập tức. Nhưng ông nói khi Mỹ không đồng ý với hành động của Cuba, Mỹ sẽ có thể lên tiếng thẳng thừng với Havana.

Tòa Bạch Ốc cho biết chính sách lâu nay của Mỹ tìm cách kiềm chế và cô lập Cuba thực sự “cô lập Mỹ khỏi những đối tác trong khu vực và quốc tế [và] hạn chế khả năng của chúng ta ảnh hưởng đến kết quả trên khắp Tây bán cầu.”

Phát biểu của chính quyền Obama cho biết mặc dù chính sách của Mỹ đối với Cuba “bắt nguồn từ những ý định tốt, nhưng chính sách đó có ít tác dụng. Hôm nay, cũng như thời năm 1961, Cuba vẫn do gia đình Castro và Đảng Cộng sản cai trị.”

Theo VOA

HM Blog từng có bài “Cú bắt tay Obama-Castro có làm nên lịch sử”

Dân Cuba nhảy múa đón mừng tin này. Ảnh: VOA

Dân Cuba nhảy múa đón mừng tin này. Ảnh: VOA

Xe hơi của Cuba.

Xe hơi của Cuba.

Chủ nghĩa XH hay là chết.

Chủ nghĩa XH hay là chết.

Xem thêm trên CNN http://www.cnn.com/2014/01/13/travel/cuba-classic-cars/index.html?iid=article_sidebar

Wiki. “Cánh buồm xa xưa” (hay “Cánh buồm xưa”) là tên tiếng Việt của “La paloma” (tạm dịch: “Chim bồ câu”) – một bài hát nổi tiếng Tây Ban Nha và của cả thế giới. Bài hát đã được phổ biến và cải biên ở rất nhiều quốc gia, nhiều nền văn hóa, nhiều dòng nhạc khác nhau trên toàn thế giới và đã được ghi âm hơn 140 năm trở lại đây. “Cánh buồm xa xưa” được sáng tác bởi Sebastián Iradier – một nhà soạn nhạc người dân tộc Basque thuộc Tây Ban Nha sau khi Iradier trở về từ chuyến du lịch Cuba năm 1861. Có lẽ Iradier đã sáng tác “Cánh buồm xa xưa” vào khoảng năm 1863, chỉ hai năm trước khi ông từ trần và không kịp nhìn thấy đứa con tinh thần của mình trở thành một trong những bài hát nổi tiếng nhất thế giới.

Advertisements

42 Responses to VOA: Mỹ và Cuba đặt quan hệ ngoại giao

  1. Hồ Tại Thiên says:

    Tôi bỗng cảm thấy buồn …cười cho các bác mê Mỹ ở diễn đàn nầy. Mỹ-Cu Ba bình thường quan hệ cả thế giới người ta mừng, chưa kể có công lớn của Giáo hoàng. Còn các bác khóc mỉa Cu Ba “bỏ bạn”! Ô hô, hình như VN “bỏ bạn” những 20 năm trước cơ mà.
    Bộ các bác đau quá hả?

  2. Người lái đò says:

    Vậy thì CuBa chắc chỉ sang năm 2015 sẽ có Dân chủ và Tự Do . Tôi nghĩ và cầu mong như vậy
    cho nhân dân Cu Ba.

  3. Xôi Thịt says:

    Có dạo dân tình suốt ngày ư ử
    Van si lô
    Thằng Tây nó vật bà già
    Buông tao ra, vì tao đã già rồi mà.
    Tao không buông,,, vì tao cũng già bằng mày 💑

    cũng là nhạc Cuba các Cụ ạ

  4. Anh Kiệt says:

    Chúc mừng các gia đình có con đang du học ở Cu Ba sớm thoát cảnh lo gửi cho con từ gói gia vị trở đi nữa nhé.

  5. Mười tạ says:

    Viettel và bầu Đức nhanh chân sang Cuba đi là vừa 🙂

  6. Hiệu Minh says:

    BBCVN: Giải mã bình thường hóa quan hệ Mỹ-Cuba

    Quyết định đối thoại về bình thường hóa quan hệ giữa Hoa Kỳ và Cuba vừa được Nhà Trắng công bố đã gây không ít bất ngờ trong giới quan sát.

    Phát biểu trong bài diễn văn trước toàn quốc hôm 17/12, Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã gọi đây là “thay đổi quan trọng nhất trong chính sách của Hoa Kỳ với Cuba trong vòng 50 năm qua.”

    Trong cuộc phỏng vấn với BBC ngày 18/12, các chuyên gia đều cho rằng đây là bước đi tích cực, giúp tạo tiền đề cho những thay đổi sâu rộng tại Cuba hơn là sự cô lập để gây sức ép về chính trị đối với chính quyền Chủ tịch Raul Castro.

    Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng sự khác biệt giữa hai bên đồng nghĩa với việc những thay đổi này sẽ không thể diễn ra một sớm một chiều. Bên cạnh đó, lợi ích quốc gia sẽ khiến Hoa Kỳ không đặt nặng vấn đề nhân quyền và tự do chính trị trong chính sách đối ngoại với Cuba trong thời gian tới.

    Giáo sư Carl Thayer, Học viện Quốc phòng Úc

    Tôi hoàn toàn bất ngờ. Đây là việc mà chỉ một tổng thống sắp kết thúc nhiệm kỳ mới làm được, bởi nó nhận được rất ít sự đồng tình từ phe bảo thủ ở Hoa Kỳ, nhất là đảng Cộng hòa.
    Việc chấm dứt sự cô lập đối với Cuba là một bước đi tích cực.

    Tất nhiên việc thúc đẩy cải cách và thay đổi ở nước này vẫn còn là vấn đề sẽ được đưa ra thảo luận, nhưng rõ ràng là Hoa Kỳ không thể điều khiển được tốc độ của tiến trình này.

    Hoa Kỳ sẽ luôn nỗ lực cổ súy cho nhân quyền ở mỗi quốc gia, nhưng nước này không thể lấy đó làm mục tiêu duy nhất của chính sách đối ngoại, vì nếu vậy họ sẽ chẳng mang về được gì cho mình cả.

    Quan hệ chiến lược với Trung Quốc là điều quan trọng với Hoa Kỳ hơn vấn đề nhân quyền. Vì vậy, Hoa Kỳ chỉ có thể bàn về nhân quyền với Bắc Kinh ở một giới hạn nhất định.

    Quan hệ với Việt Nam cũng là một ví dụ khác. Yêu cầu của Hoa Kỳ đối với Việt Nam về vấn đề nhân quyền vẫn chưa được đáp ứng, nhưng quyết định tháo gỡ một phần lệnh cấm bán vũ khí vẫn được thông qua do vai trò chiến lược của Việt Nam trong khu vực.

    Chính sự hội nhập kinh tế của Cuba trên thị trường quốc tế sẽ là động cơ quan trọng nhất cho những cải thiện về nhân quyền, chứ không phải những áp lực về chính trị đối với chính quyền nước này.

    Một khi quá trình bình thường hóa quan hệ xảy ra, những người Mỹ gốc Cuba có thể trở về thăm quê hương và một vài người trong số họ sẽ muốn ở lại để giúp xây dựng nền kinh tế Cuba, giống như các Việt kiều ở Việt Nam.

    Chúng ta thấy nền kinh tế của Việt Nam và Trung Quốc, dù đều không được Hoa Kỳ xem là kinh tế thị trường, tuy nhiên việc hai nước này hội nhập vào WTO cũng như các hiệp định song phương với Hoa Kỳ cũng khiến họ phải tuân thủ các quy định quốc tế.

    Việc cô lập Cuba không phát huy nhiều tác dụng, cũng giống như việc cô lập Việt Nam khi nước này tiến quân sang Campuchia. Nếu lấy nhân quyền và tự do chính trị làm tiêu chí cho chính sách đối ngoại thì chính người dân Cuba sẽ chịu thiệt hại nặng nề nhất, bởi tiềm năng của đất nước này không được phát huy.

    Nỗ lực mở cửa ra với Cuba sẽ tạo điều kiện cho những nước khác đặt tầm ảnh hưởng lên nước này và tạo những thay đổi về dài hạn. Đây là điều hết sức quan trọng.

    Tiến sỹ Cù Chi Lợi, Viện trưởng Viện Nghiên cứu Châu Mỹ, Viện Hàn Lâm Khoa học Xã hội

    Tôi hơi bất ngờ khi nghe tin này. Thật ra những ý tưởng này được hai bên đặt ra tương đối nhiều lần rồi nhưng không thành công.

    Tôi nghĩ rằng Tổng thống Obama đã sắp hết nhiệm kỳ nên muốn để lại một di sản trong quan hệ quốc tế và Cuba là sự lựa chọn tốt.

    Đây là một việc tốt cho cả hai bên, thể hiện đúng xu thế của thời đại là hòa bình, đôi bên cùng có lợi.

    Tôi nghĩ phía Hoa Kỳ đã có những dự định, ý tưởng bình thường hóa từ lâu. Cuba có lẽ cũng thấy mô hình phát triển từ Việt Nam là một mô hình tham khảo tốt.

    Tuy nhiên ảnh hưởng đối với nền chính trị tại Cuba từ việc bình thường hóa quan hệ, theo tôi là vấn đề lâu dài chứ không chỉ một sớm một chiều được.

    Tôi nghĩ về cơ bản thế giới đang đi theo hướng hội nhập chứ không phải thay đổi hoàn toàn một thể chế chính trị. Quan điểm chính trị tại Cuba cũng rất mạnh nên không thể thay đổi hệ thống của họ ngày một ngày hai được.

    Việc gỡ bỏ cấm vận kinh tế hay không thì còn khó đoán trước, nhưng tôi nghĩ đây là ý tưởng mà Quốc hội Hoa Kỳ có thể chấp nhận được.

    Phía Cuba có thể thực hiện những bước cải cách về kinh tế sớm hơn chứ không phải đợi đến lúc bình thường hóa quan hệ với Hoa Kỳ.

    Cải cách kinh tế có thể sẽ không hoàn toàn dẫn tới thay đổi về chính trị, nhưng chắc chắn khi bình thường hóa quan hệ với Hoa Kỳ thì xu hướng kinh tế thị trường sẽ diễn ra mạnh mẽ hơn.

    Tuyên bố bình thường hóa quan hệ với Cuba từ Nhà Trắng đã gặp phải nhiều sự phản đối từ cộng đồng người Cuba lưu vong tại Hoa Kỳ

    Tiến sỹ Kinh tế Lê Đăng Doanh

    Tôi đón nhận tin này với một niềm vui. Chúc mừng sự dũng cảm và đột phá của cả Cuba và Hoa Kỳ.

    Tôi đã thăm Cuba và trình bày kinh nghiệm đổi mới của Việt Nam với những người đồng nghiệp ở đó. Tôi luôn ngưỡng mộ và quý mến dân tộc này.

    Tôi rất mừng vì các lãnh đạo Cuba đã có một bước đổi mới tư duy mạnh mẽ và đã bắt đầu quá trình bình thường hóa.

    GDP bình quân trên đầu người của họ, theo số liệu của CIA vào năm 2010, là khoảng 10.200 đôla/ đầu người trong năm 2010. Đây là một mức khá cao.

    Trình độ giáo dục đào tạo, cơ sở chăm sóc y tế, kết cấu hạ tầng của Cuba cũng khá tốt.

    Tôi tin rằng sự gần gũi về mặt địa lý cũng như mối quan hệ về văn hóa với Hoa Kỳ sẽ giúp Cuba tiến rất nhanh trên con đường cải cách và phát triển kinh tế.

    Chắc chắn rằng Cuba sẽ tiến tới một xã hội cởi mở hơn và sẽ mở đường cho họ đóng góp một vai trò xứng đáng trên trường quốc tế.

    Tôi nghĩ Cuba sẽ tích cóp kinh nghiệm quý báu cho sự phát triển bền vững, công bằng để vượt qua một di sản rất lâu dài và cũng rất khó khăn để tiến tới một tương lai tốt đẹp hơn.

    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2014/12/141218_cuba_us_normalization_comments

  7. Hiệu Minh says:

    Bác Bùi Văn Phú có bài hay…

    Trưa hôm qua 17/12, cùng một lúc, Tổng thống Barack Obama từ Washington và Chủ tịch Raul Castro từ Havana đã loan báo quyết định tiến tới chỗ thiết lập quan hệ ngoại giao sau 53 năm coi nhau như thù nghịch.

    Chính trường Mỹ sôi nổi lên những tiếng nói tán đồng và phản đối về quyết định của Tổng thống Obama.

    Tại Little Havana ở Florida, nơi tập trung đông cư dân gốc Cuba kiên trì chống chế độ của Fidel Castro từ nửa thế kỉ qua, nhiều người lớn tuổi cho rằng Tổng thống Obama phản bội họ và bày tỏ sự bực tức cao độ. Còn người trẻ cho rằng đã đến lúc cần có quan hệ hai nước.

    Nhớ lại thời điểm tháng 7-1995, khi Hoa Kỳ quyết định nối lại bang giao với Việt Nam, Little Saigon ở California cũng ồn ào chống đối như thế.

    Lúc Tổng thống Bill Clinton công bố quyết định, đứng cạnh ông có các Thượng Nghị sĩ John McCain và John Kerry để biểu tỏ sự ủng hộ.

    Phản đối mạnh mẽ là Thượng Nghị sĩ Bob Smith. Ông cho rằng Hà Nội chưa làm hết sức để giải quyết vấn đề POW-MIA với cả nghìn binh lính Mỹ còn được ghi nhận là mất tích trong thời chiến tranh Việt Nam.

    Với quyết định mở ra quan hệ với Cuba, cực lực phản đối là Thượng Nghị sĩ Marco Rubio từ tiểu bang Florida, thủ phủ của người Mỹ gốc Cuba.

    Ông chê Tổng thống Obama là một nhà ngoại giao tồi tệ nhất từ thời Tổng thống Jimmy Carter đến nay vì đã cho anh em Castro mọi thứ mà không đổi lấy được gì nhiều.

    Tiến trình thảo luận để đi đến bang giao trong hơn một măm qua, nhờ cầu nối Vatican và Canada, đưa đến kết quả là một cuộc trao đổi tù binh và việc nối lại quan hệ hai nước.

    Việt Nam và Cuba có như mình với ta?

    Cuba phóng thích ông Alan Gross, một nhân viên của cơ quan USAID bị kết án tội gián điệp và giam tù từ 5 năm qua. Một người Cuba làm tình báo cho Mỹ bị giam hơn 20 năm cũng được phóng thích qua Mỹ. Havana cam kết sẽ thả 53 tù nhân chính trị theo yêu cầu của Hoa Kỳ.

    Đổi lại, phía Hoa Kỳ trả cho Havana ba người bị kết tội hoạt động gián điệp. Họ nằm trong nhóm Cuba 5, hai người đã được Mỹ trả về trong những năm trước đây.

    Những điều Thượng Nghị sĩ Rubio muốn ràng buộc vào tiến trình quan hệ hai nước là tự do cho dân Cuba, như tự do báo chí, tự do phát biểu và quyền tự do chính trị như lập hội và ứng cử.

    Khi quyết định mở ra quan hệ giữa Hoa Kỳ và Cuba được công bố, đã có những so sánh quan hệ của Mỹ với các nước cộng sản còn lại trên thế giới. Hoa Kỳ đã có bang giao với Trung Quốc và Việt Nam thì tại sao lại nói không với Cuba.

    ‘Chuyện bình thường’

    Trong diễn văn, Tổng thống Barack Obama cũng nhắc đến những quan hệ này và nhấn mạnh rằng Hoa Kỳ là một nước lớn, có bang giao với các quốc gia trên thế giới là chuyện bình thường. Ông Obama, cũng như nhiều lãnh đạo Mỹ trước đây, lập luận rằng Hoa Kỳ cần can dự vào thì mới có thể đem đến những thay đổi.

    Ông nói chính sách cấm vận từ hơn 50 năm qua đã không đem lại kết quả, nếu cứ tiếp tục như thế cũng sẽ không có kết quả, vì thế cần thay đổi chính sách.

    Tuy nhiên, tiến trình phát triển quan hệ có những khác biệt giữa Hoa Kỳ với Việt Nam và giữa Hoa Kỳ với Cuba.

    Đối với Việt Nam, Hoa Kỳ nới lỏng cấm vận từng phần trước.

    Từ đầu thập niên 1990 đã cho phép công dân Mỹ du lịch, cho NGO vào Việt Nam, bỏ giới hạn chuyển tiền, cấp visa cho người Việt đến Mỹ theo diện nghiên cứu, tìm hiểu thị trường, sinh hoạt tôn giáo.

    Năm 1994 Hoa Kỳ hoàn toàn bỏ cấm vận và đến năm 1995 mới chính thức nối lại bang giao.
    Với Cuba, năm 2011 Tổng thống Obama ký sắc lệnh cho phép người Mỹ gốc Cuba được về thăm quê hương, được chuyển tiền về giúp thân nhân; cho công dân Mỹ đến Cuba trong các chương trình trao đổi văn hoá, giáo dục, tôn giáo nhưng phải có giấy phép của Bộ Ngân khố Mỹ.

    Với chính sách mới, những nới lỏng ngay với lệnh cấm vận là cho công dân Mỹ tự do đến Cuba, các dịch vụ ngân hàng, tín dụng được mở ra. Du lịch sẽ phát triển nhanh, nhiều khách sạn và bãi biển đẹp sẽ đón khách Mỹ ào ạt sang chơi cuối tuần, nhảy samba, uống rượu rom, hút xì gà vì từ Miami qua Havana chỉ có 45 phút đường chim bay.

    Thời gian tới, bộ ngoại giao Mỹ sẽ xúc tiến việc mở đại sứ quán và cử một đại sứ đến Havana.
    Thượng Nghị sĩ Marco Rubio, thành viên của ủy ban ngoại giao và có thể là ứng viên tổng thống năm 2016, sẽ ngăn chặn việc phát triển quan hệ bằng cách đặt ra nhiều điều kiện trước khi gỡ bỏ cấm vận hoàn toàn, như sẽ không thông qua ngân sách xây dựng tòa đại sứ, không phê chuẩn việc bổ nhiệm đại sứ sang Havana.

    Những dân cử phản đối quan hệ Việt-Mỹ đã làm như thế. Hai nước thiết lập quan hệ năm 1995 nhưng đến năm 1997 mới có đại sứ Mỹ đầu tiên ở Hà Nội.

    Với sức mạnh chính trị của cộng đồng người Cuba tại Hoa Kỳ, với quốc hội sẽ do Đảng Cộng hòa nắm đa số vào đầu năm tới, việc phát triển quan hệ lên mức cao hơn sẽ còn nhiều trở ngại.
    Cuba là nước cộng sản duy nhất ở tây bán cầu và nằm sát cạnh Hoa Kỳ. Với can dự của người Mỹ, qua tiến trình thiết lập bang giao, đưa Cuba hội nhập vào quốc tế, liệu tương lai có sẽ mau chóng đem lại dân chủ, nhân quyền cho đảo quốc này hay không?

    Hay như quan hệ với Việt Nam, đến nay sau 20 năm, người dân ở đất nước này vẫn còn phải đối diện với những đàn áp, tù đày vì thiếu tự do báo chí, tự do phát biểu và hội họp.

    Đảng Cộng sản Việt Nam vẫn nắm độc quyền cai trị đất nước như ghi trong Điều 4 Hiến pháp.
    Hiến pháp hiện thời của Cuba có Điều 5, cũng dành cho Đảng Cộng sản Cuba, tổ chức tiền phong của đất nước, quyền lãnh đạo tối cao dưới ánh sáng của tư tưởng José Marti và chủ nghĩa Mác-Lênin.

    Việt Nam và Cuba có như mình với ta?

    Dù có bang giao với Hoa Kỳ nhưng mãi mãi cương quyết bảo vệ thành trì xã hội chủ nghĩa.
    Và xa hơn nữa là sẽ thay nhau canh giữ hòa bình thế giới như lãnh đạo Việt Nam đã phát biểu trong một lần ghé Havana mấy năm trước đây

    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/2014/12/141218_vn_cuba_usa

  8. Hoàng says:

    Gửi các cụ một bolero khác rất nổi tiếng của Cuba
    ,

  9. Trần says:

    Cuba, Havana luôn gắn với bài hát La Paloma (Bồ Câu Trắng) nổi tiếng vượt không gian và thời gian. Nghe bài này qua Elvis Presley, Domingo, Paravotti, Julio Iglesias thì quên sầu.
    Chúc mừng nhân dân Cu ba.
    Sáng nay đi cà phê mọi người ai cũng biết sự kiện này và nhất trí tin rằng Cuba sẽ tiến nhanh
    (tất nhiên, so với mình). Lý do hồ đồ duy nhất, dẫu sao Cuba vẫn là cái giống Tây.
    Trộm nghĩ, Cuba cạnh Mỹ nước lớn dẫu sao vẫn còn có cái sướng riêng: không sợ bị bắt nạt
    theo kiểu bành trướng lèm nhèm tham lam, gây hấn, xâm lấn biển đảo. Việt Nam mình khổ
    thật, giá mà dọn đi được.

  10. nguyenvan says:

    Cuối cùng, các con đường đều đến Cờ Hoa

  11. quangtribl says:

    Các bác ạ, giờ thì ai cũng thích nuôi 2 con là rùa và ngựa hết rồi, hai con này là linh vật trong chế độ thiên đường, đó là Quy và Mã, nếu nói theo âm háng việt rồi đảo lại chơi thì là Quy mã hay qua Mỹ, cả gia đình các đảng viên lớn bé đều thích nuôi 2 con này,chắc cú luôn…

  12. TamHmong says:

    Chào các bác HC. Chúc mừng các bạn Cu Ba mà tôi đã tưng được biết và yêu quí. Tôi hoàn toàn tin tưởng rằng dù còn nhiều khó khăn, chông gai nhưng các bạn sẽ nhanh chóng thành công trong việc hiện đại hóa đất nước.
    Tại sao tôi nghĩ vậy? Thứ nhất các bạn thành thực, đơn giản và triệt để trong suy nghĩ và hành xử hơn người VN chúng tôi.
    Thứ hai các ban xa TQ và gần Mỹ hơn chúng tôi.
    Thứ ba, cộng đồng Cu Ba ở Mỹ có thái độ xây dựng rõ ràng với đất nước Cu Ba và rất thành đạt như tôi được biết. Chúc các bác HC mọi điều tốt đẹp.

  13. Dân gian says:

    Tội nghiệp Việt Nam, chỉ còn lại mình mình làm nhiệm vụ canh giữ hòa bình Thế giới.

    Xin chia xẻ nỗi niềm với lãnh đạo VN

    Người ta đã phụ tôi rồi bạn ơi, Quang Lê

  14. VVX says:

    Thấy dân Cuba vui mừng, cũng thấy vui theo họ. Qua trung gian Vatican, bang giao 2 nước đã được mở ra, nhưng “mở” tới đâu thì vẫn phụ thuộc vào mức độ “mở” của Cuba, tất nhiên là lệ thuộc vào những điều kiện của Mỹ chứ không phải Cuba.

    Chẳng có ai làm điều gì mà không nghĩ đến lợi hại. Đây là bước đi thông minh của Mỹ. Một cách mặc nhiên, Mỹ là leader của thế giới ngày nay, nếu cứ o ép mãi một quốc gia nhỏ như Cuba, Mỹ sẽ mất uy tín trên trường quốc tế trong vị trí leader.

    Sâu xa hơn hết phải kể tới yếu tố “Putin”. Có nhiều khả năng Putin cùng đường sẽ trở thành anh Ủn thứ hai. Gần đây Putin mang quân sự ra dọa hết nước này tới nước khác khi cho máy bay tầu ngầm tầu chiến xâm phạm vùng trời vùng biển của mấy nước bắc Âu, đe dọa cả Úc ngay khi Putin đang tham dự G20 tại Úc. Thậm chí cho cả máy bay ném bom chiến lược bay gần biên giới Alaska của Mỹ. Mở ra quan hệ với Cuba cũng là nước cờ đi trước để chặn anh khùng Putin bắt tay anh cùi Castro lập cảng quân sự cho tầu Nga ra vào Cuba cũng như lập những dàn ra đa nhòm ngó nước Mỹ.

    Ngày xưa thường nói “thâm như tàu”, ngày nay phải là”thâm như Mỹ”.

    • Vĩnh An says:

      Hai thằng ôm ấp nhau đến 40 năm thì cũng học hỏi lẫn nhau được vài điều. Cú bóp dế Putin ở Ucraina rồi rủ nhau hội đồng chẹn thực quản nước Nga cũng thâm như cú đá vào mông VN năm 79.

  15. VINH PHÚ THỌ- SG says:

    Lòng dạ con người sao khó thế. Nay là thời đại toàn cầu hóa, thế giới phẳng vs mọi sự cô lập phi lô gich. Chuyện Ông OBAMA ” tha Tào ” cho cái đất nước khốn khổ Cuba này sớm muộn gì cũng phải xảy ra. Vậy mà cũng không bằng lòng, giận dổi thì không biết còn có con đường nào mà tính đây ?

  16. CD@3n says:

    – lãnh tụ “tối cao” của Cu 3 nói : ‘ We must learn to live together- chúng ta phải học cách sống chung”…Tuy chưa bãi bỏ cấm vận, nhưng sẽ có đầu tư trong lĩnh vực viễn thông, internet.
    – Hãy chờ bà con gái của CT Phi-đen “ra lời” sau sự kiện này ?nhưng mà sao các “học trò” ngồi thụ bài giảng về CNXH của GSTS XDĐ lại ‘suy thoái” nhanh thế ?!!!
    – VN và Cu 3, từ 2 nửa bán cầu, thay nhau “thức, ngủ” để canh giữ HB thế giới…chu cha, phen này, Cu 3 gật gù, rồi “ngủ luôn”…oh my god…thế thì VN chỉ còn nước “thức thâu đêm suốt sáng vòng quanh”…kinh tế còi cọc, sức khỏe suy sụp…thức thê này thì “đi nhanh” tới XHCN (?) !

    • Doan says:

      “Chúng ta phải học cùng nhau chung sống theo cách VĂN MINH với những sự khác biệt của nhau”
      Câu này các lãnh đạo VN phải học, không phải chỉ quốc gia với quốc gia, mà TRƯỚC TIÊN là giữa NGƯỜI với NGƯỜI.
      Mỹ đã tước bỏ lý do chống Mỹ – không những của Cuba mà cả của Phong trào Cánh Tả châu Mỹ latinh. Sắp tới phải tìm lý do mới.

  17. Xôi Thịt says:

    Em ạ, Cu-ba ngọt lịm đường.
    Mía xanh đồng bãi, biếc đồi nương

    Lời đại thi hào Tố Hữu còn văng vẳng bên tai. 😰

    Trước đọc đâu thấy nói Cuba là “thiên đường xe cổ”. Do bị cấm vận, xe hơi 🚗 ở Cuba toàn loại xe Mỹ từ đầu thế kỷ 20, xe Lada của Nga sản xuất những năm 60s cũng có. Các bác thợ cơ khí Cuba làm mọi cách để các đống sắt vụn chạy phằm phằm vì cũng chẳng có lựa chọn khác, chẻ nhẽ vứt đi 😀

    • Hoàng says:

      Theo mấy show độ xe ở Discovery, các xưởng độ nhập xe thời này máy móc còn tốt tầm 5k USD, phụ tùng zin tầm 10k, khi độ lại rồi thì giá vô chừng.

      Dự đoán sẽ có tình trạng chảy máu “xe cổ” Cuba qua Mỹ, y như tình trạng Việt Nam ngày xưa đóng hộp Vespa, Lambretta xuất khẩu hết 😦

      • Xôi Thịt says:

        Nạn “chảy máu đồ cổ” như thế cũng chẳng trách ai được. Dân chuyên nghiệp họ biết cách “thổi” giá trị rất bài bản.

        Ngày trước Việt Nam mình thanh lý mấy cái đầu máy xe lửa chạy than 🚉 (từ thời Pháp) theo giá sắt vụn, chẳng ai có ý kiến. Chính hãng ngày xưa sản xuất mấy cái đầu máy này (của Thụy Sĩ) sang mua rồi mang về phục chế để phục vụ trưng bầy và du lịch. Lúc ấy báo chí lạ đua nhau quay sang phê phán Tổng cục đường sắt không biết cách “làm tiền” 💸

  18. NGỌ 100 ngàn USD says:

    Ngày xưa, người miền Bắc tự hào về “phe XHCN” lắm. Tôi nhớ có một buổi học mùa Đông giá buốt, ngồi trong lớp học là nhà cột tre mái lợp tranh, bốn bề không có cửa, mặc dù rét co ro vì hầu hết trên người chỉ có một bộ quần áo mỏng (quấn chéo, áo phin), sáng đi học không có lấy một hạt cơm vào bụng nhưng khi thầy giáo ra câu hỏi về các nước trong “phe ta” thì cả lớp sôi nổi hào hứng cả lên, tranh nhau trả lời. Thằng Nam Bưởi trả lời tốt nhất, nó kể tên đủ mười mấy nước trong phe, nước đó ở Châu lục nào, lại còn phân tích Nam Tư có thuộc phe ta hay không, Cu Ba là nước lãnh đạo các nước trong phe ở Châu Mỹ La Tinh… mới phục chứ! Cả lớp sướng, trò sướng, thầy sướng, quên cả đói, cả rét. Có cái gì đó không phải là vật chất đã làm cho con người miền Bắc ngày đó dù rất thiếu thốn về cơm ăn áo mặc nhưng cũng cảm thấy mãn nguyện, tự hào với cuộc sống hiện tại. Các cháu trong phóng sự “bữa cơm có thịt” vẫn đầy đủ hơn nhiều so với chúng tôi ngày đó, chúng vẫn có áo ấm để mặc, vẫn có cơm ba bữa để ăn, dù không nhiều thịt, vẫn có dép tổ ong để đi, thứ mà ngày trước chúng tôi không dám mơ tới. Nhưng, chúng tôi lúc đó lại đầy, có thừa thứ mà cả người lớn, và trẻ con ngày nay không thể có, và không bao giờ có được nữa. Đó là niềm tự hào và hy vọng về “phe ta”. Mặc dù thiếu thốn đủ bề, con người ngày đó cứ lâng lâng, ngây ngất như được lên tiên khi nghĩ đến ngày “phe ta” thắng lợi trên toàn thế giới. Sướng lắm, tự hào lắm!
    Bây giờ, hết rồi “phe ta”! Thằng Nam Bưởi, không may đã bị rocket Mỹ bắn chết. Nếu còn sống, không biết nó có hiểu được không vì sao “phe ta” hết rồi?
    Hôm qua Hang Cua cho biết là Mông Cổ (tên nước ngày xưa chúng tôi học) đã quyết đi theo con đường khác, hứa hẹn tươi sáng hơn. Hôm nay, Cu Ba sau nhiều năm mong mỏi đã được toại nguyện, có vẻ cũng không còn mặn mà với phe ta nữa. Lâu rồi họ không còn “thức” để bảo vệ “phe” (“thức” làm gì vì còn “phe” đâu). Chắc là họ cũng không còn nhớ tới lời dạy trong buổi lên lớp mới đây của GS người Việt tên Trọng về CNXH nữa?
    Còn ở nước Việt, người ta đang phe phẩy XHCN để củng cố quyền để kiếm nhiều tiền. Có ai nữa không, còn sướng, còn thích, còn tự hào về CNXH như ngày xưa của chúng tôi ???

  19. trungle118 says:

    Sao các nước cứ lần lượt bỏ thiên đường mà ra đi hết vậy trời. cứ tìm hướng dãy mãi không chết mà đi. 🙂

  20. TC Bình says:

    Chết thật! Raul Castro lại bị “ủn” vào vòng tay Barack Obama!!!

    • thongreo00 says:

      Bác Tập thật là! Lâu nay lão ấy đã yên, không ca điệp khúc “Tru-mân ủn Văn Ba”, bác lại nhớ chăng? 🙂

      • TC Bình says:

        December 18, 2014 at 8:36 am
        Dove says:
        ………….
        “Ngoài ra còn ghét cả ông TT. H. Truman nữa, ông này là tội đồ ra lệnh ném bom nguyên tử xuống Hiroshima và Nagasaki, thấy chưa đủ máu, ông ta còn ủn cả Văn Ba vào tay Mao và Sít nữa. Mong ông H. Truman đã sám hối toàn diện ở dưới suối vàng để có thể hiển linh về dương thế khuyên can ông B. Obama chớ nhẫn tâm ủn V. Putin vào tay Tập và Modi.”

        Lão thongreo00 nói linh như miễu 🙂

  21. Hiệu Minh says:

    Dân Cuba nhảy múa đón mừng tin Mỹ bình thường hóa quan hệ.

    Chủ tịch Cuba Raul Castro kêu gọi Hoa Kỳ bỏ cấm vận kinh tế-thương mại sau khi hai nước mở lại đàm phán khôi phục quan hệ ngoại giao.

    Ông nói lệnh cấm vận kéo dài 5 thập niên nay đã “gây ảnh hưởng trầm trọng về con người và kinh tế”.

    Thế nhưng chỉ có Hạ viện Mỹ mới có quyền quyết định bỏ cấm vận hay không, và các phóng viên nói nhiều đảng viên Cộng hòa vẫn cực lực phản đối điều này.

    Hôm thứ Tư 17/12, Tổng thống Barack Obama và Chủ tịch Castro đã thống nhất một số biện pháp để cải thiện quan hệ.

    Trong đó có việc Cuba trả tự do cho công dân Hoa Kỳ Alan Gross và Mỹ thả ba người Cuba đang bị giam giữ.

    Quan hệ giữa Hoa Kỳ và Cuba đã đóng băng kể từ đầu những năm 1960 khi Mỹ cắt đứt quan hệ ngoại giao với hòn đảo cộng sản và ra lệnh cấm vận thương mại.

    Tuy nhiên trong động thái chưa từng thấy hôm thứ Tư, ông Obama nói chính sách cô lập Cuba “cứng nhắc và lỗi thời” rõ ràng đã không có hiệu quả.

    Ông nói Cuba vẫn cần cải cách kinh tế và cải thiện nhân quyền, nhưng đã tới lúc có cách tiếp cận mới.

    Ông Obama nói thêm rằng Mỹ đang tìm cách mở sứ quán tại Havana trong thời gian tới.

    Chung sống hòa bình

    Thông báo hôm thứ Tư được đưa ra sau hơn một năm hai bên thảo luận kín tại Canada cũng như tại Vatican, với sự tham gia của Giáo hoàng Francis.

    Trong tuyên bố trên truyền hình hôm 17/12, Chủ tịch Castro nói Cuba sẵn sàng đối thoại về các khác biệt còn tồn tại với Hoa Kỳ về chủ quyền, dân chủ và chính sách đối nội.

    Ông nói: “Chúng ta cần học cách chung sống một cách văn minh cho dù giữa chúng ta còn khác biệt”.

    Trong khi ông phát biểu, các nhà thờ đổ chuông và trường học tạm ngừng để ăn mừng tin mới.
    Các quan chức cho hay hai ông Obama và Castro đã nói chuyện điện thoại gần một tiếng đồng hồ hôm thứ Ba, cuộc đàm thoại đầu tiên cấp cao nhất giữa hai nước kể từ cuộc cách mạng 1959.
    Ông Gross, 65 tuổi, người đang ốm bệnh, đã bị nhà chức trách Cuba bắt giữ 5 năm trước vì nhập công nghệ vệ tinh vào nước này.

    Vụ bắt giữ và bỏ tù ông đã ảnh hưởng tới các nỗ lực bình thường hóa giữa hai bên.

    Cuba và Hoa Kỳ nói ông được trả tự do vì lý do nhân đạo.

    Cuba cũng thả một nhân viên tình báo Mỹ không nêu tên, người bị Cuba giam cầm gần 20 năm.
    Đổi lại, Washington trả tự do cho ba tù nhân Cuba bị bắt vì tội làm gián điệp.

    Những người này thuộc về nhóm mà Mỹ gọi là “5 người Cuba” từng tìm cách thâm nhập các căn cứ quân sự của Hoa Kỳ cũng như do thám người Cuba sống lưu vong tại Florida.

    Hai người trong số đó đã được trở lại Cuba sau khi thực hiện xong án tù.

    Các mốc chính

    1959: Fidel Castro và lực lượng du kích của ông lật đổ chế độ Fulgencio Batista do Mỹ hậu thuẫn
    1960-1961: Cuba quốc hữu hóa các doanh nghiệp Mỹ mà không bồi thường, Mỹ cắt quan hệ ngoại giao, cậ́m vận thương mại
    1961: Chiến dịch Bay of Pigs của người Cuba lưu vong xâm nhập nước này, có CIA hậu thuẫn, thất bại
    1962: Liên Xô chuyển tên lửa đạn đạo tới Cuba
    2008: Raul Castro trở thành chủ tịch
    2009: Alan Gross bị Cuba bắt
    12/2013: Barack Obama và Raul Castro bắt tay tại lễ tang Nelson Mandela
    17/12/2014: Alan Gross được Cuba thả

    VOA http://www.bbc.co.uk/vietnamese/world/2014/12/141218_cuba_us_embargo

    • Xôi Thịt says:

      Dân Cuba nhảy múa đón mừng tin Mỹ bình thường hóa quan hệ.

      Năm 1995, khi Việt – Mỹ bình thường hóa quan hệ, dân Việt ai nhảy múa chắc vào ngồi đếm kiến 💃. Chẳng rõ Cu dân quyền cao hơn hay 20 năm rồi thì cũng khác 😉

  22. huyen Nhu says:

    Aka, tranh thủ đăng ký tour du lịch đi xem thiên đường . Thế là sắp sửa mất thêm 1 thiên đường ở hạ giới .
    Tổng cộng thì còn 1 thiên đường V… bên Nam Mỹ, 1 thiên đường C… sắp mất ở Caribe , và 3 thiên đường C…, B…., V… ở châu Á.
    Cái chú Mongolia từ thiên đường ko muốn lại chạy xuống địa ngục giãy chết làm chi vậy ? Đúng là dân du mục thiếu sáng suốt .
    Thế giới này đảo điên thật rồi đại ca tồi đi dạy đạo đức , đại ca thẩn thơ đi làm kinh tế , đại ca uýnh đi lo chị em

  23. Trung Còi says:

    Bi giờ Cu Ba không còn thức canh cùng Việt Nam ta nữa rùi .Buồn ơi là buồn :v

    • Hiệu Minh says:

      Bác Trung ơi, bác đổi email đi chút, kéo email cũ bi spammed, tôi tìm mãi không biết ở đâu. Thanks.

    • thongreo00 says:

      Đúng vậy, bây giờ hòa bình thế giới chỉ còn được bảo đảm 12 giờ một ngày, vì lúc xứ Lừa phải đi ngủ thì cóc còn ai canh giùm! 🙂

      • Lạc rang cả vỏ says:

        Thú thật, em chưa thể nào hiểu được logic của các bác ở đây ạ. Các bác giải thích kỹ giùm em.

        Còn theo em thì bác Triết nói câu đó khi VN đã bình thường hóa quan hệ với Mỹ, làm ăn với Mỹ mười mấy năm, nguyên thủ hai bên sang thăm nhau mấy lần, Giờ Cuba (sắp ) bình thường hóa quan hệ với Mỹ, nhưng chính quyền vẫn thế, thể chế vẫn thế, y hệt như VN. Về mặt logic, lãnh đạo của họ vẫn có thể nói một câu tương tự như bác Triêt, họ vẫn có thể tiếp tục khăng khít với VN.

        Hay các bác có thông tin hậu trường mà em không đuợc biết ạ? Hay là theo logic, cách sống của các bác, là khi chơi được với một đại gia rồi, là ta có thể nhổ toẹt vào mặt mấy thằng bạn cũ hàn vi của mình. Đúng là mấy thằng nghèo, ngu (ngu mới nghèo), giờ tao có ông anh đại gia tên Kỳ rồi, xéo đi, đừng có sán lại gần tao mà dây bẩn lên tao. Người đâu mà 0 biết ngượng, đã nghèo hèn lại còn đòi chơi với “bạn” của đại gia.

  24. Nguoi Viet says:

    Các bác nên tranh thủ đi thăm Cuba đi, trước khi một trong những thiên đường CS còn sót lại sẽ biến mất.

%d bloggers like this: