Xôi Thịt: Vài cảm nhận khi đọc xong Đèn Cù

Sách của nhà văn và rượu phần anh bên Virginia. Ảnh: HM

Đèn Cù, Quê Choa, Osin  và rượu bên Virginia. Ảnh: HM 🙂

Cơn sốt “Đèn cù” rộ lên ầm ĩ hơn “Bên thắng cuộc” nhưng co vẻ xẹp xuống nhanh hơn. Mình có bản PDF, mobi, ePub lẫn bản giấy và chủ yếu đọc bản ePub trên điện thoại. Bản ePub này mình tự chế từ bản mobi tìm được trên mạng, còn nguyên các lỗi chính tả 😀 . Mình mới đọc xong gần đây, cũng chẳng phải ngẫm nghĩ gì kinh khủng mà chỉ là hàng ngày chỉ đọc khoảng 15 – 20 phút trước khi ngủ. Hôm nào bận hay xem phim muộn hay … thì cũng nghỉ 😉 .

Xin nói trước là mình tin những gì Trần Đính viết là thật hay ít ra là giả dụ thế. Trên mạng vài người chỉ ra một số chi tiết không chính xác lắm rồi nặng lời phế phán bằng lời lẽ khó nghe, nhằm phủ nhận hết. Một số bài vè phản động Trần Đĩnh viết mình thấy không chính xác, ít ra so với trí nhớ của mình (những thứ mình nhớ thường không sai, nhất là những gì xảy ra hồi còn nhỏ), mà cũng có thể các bài vè có vài “khảo dị”. Tuy nhiên đối với mình những chi tiết đấy cũng chẳng quan trọng. So với “Bên thắng cuộc”, “Đèn cù” hơi lộn xộn thiên về ghi chép, kể lể giai thoại nhưng lại chân thực hơn vì Trần Đĩnh kẻ về những gì ông chứng kiến, không phải những gì nghe kể lại.

Nhiều người đã dựa vào các mẫu truyện trong “Đèn cù” để khắc họa thêm tính cách một số nhân vật. Thừa nhận là đọc xong nhận định về một số nhân vật có thay đổi, Lê Duẩn chẳng hạn, trước mình không đánh giá cao LD những vẫn cố nghĩ vớt vát ông này được cái chống tàu. Mình vẫn nhận xét những người như Mao, LD, Boris Yeltsin (và giờ cả anh X) là những lãnh tụ cộng sản điển hình: cực giỏi gây bè kéo cánh giành quyền lực nhưng rất kém xây dựng và phát triển kinh tế xã hội. Mấy ông này giành quyền lực rất ngoạn mục nhưng đất nước trong tay mấy ông thì thối như . Đọc Trần Đĩnh kể LD dựa vào tàu đập HCM và VNG, chút thiện cảm dành cho ông này cũng biến nốt.

Chi tiết về những nhân vật lịch sử khác như ông Hồ, tướng Giáp,  Tố Hữu, Lê Đức Thọ … có thế với nhiều người là mới còn đối với mình không mới nên cũng không thay đổi cách nhìn về mấy ông này. Mình biết thêm vài điều về Trường Chinh vì trước cũng ít đọc về nhân vật này. Cũng không quá quan trọng vì đối với mình CT không hấp dẫn lắm, trước giờ ít quan tâm 🙂 .

Những ai được lợi khi “Đèn cù” được phổ biến? Trần Đĩnh và báo Người Việt, dĩ nhiên rồi. Nhiều người mua sách thì lại có thêm tiền. Nhiều người đọc bản PDF thì như Trần Đĩnh cũng từng nói, đại ý càng nhiều người đọc thì càng tốt, ông viết không vì tiền (nhưng dĩ nhiên nhiều tiền thì vẫn cứ tốt). . Những người dân thường Việt Nam muốn hiểu rõ hơn về lịch sử hiện đại nước mình nên đọc “Đèn cù”, như lão VVX bên HM nói “đọc để hiểu công hàm PVĐ hay hội nghị Thành Đô cũng chẳng là cái đinh gì cả” (lão viết nguyên văn có thể không hẳn thế, nhưng ý là như vậy 😀 )

Ai thiệt hại khi “Đèn cù” được tung ra? ĐCS và chính quyền, tất nhiên,  nhưng nói thật cũng chẳng nhiều. Người nghĩ không tốt về cái thể chế này thì có “Đèn cù” hay không thì nghĩ về nó cũng thế. Đã bị ghét thì vẫn ghét, ai yêu vẫn yêu, nói chung thay đổi không đáng kể. “Đèn cù” chỉ như cơn gió thoảng qua.

Nhìn nhận của nhiều người về một số nhân vật lịch sử có thể thay đổi nhưng mấy ông ấy chết ngỏm cả rồi. Giờ có yêu ghét gì thì mấy ông cũng chả biết được, bỏ ngài tai. Mấy nhân vật không được lịch sử lắm, còn sống nhăn (mặc dù già sắp xuống lỗ) có vẻ chịu tác động nhiều hơn. Nguyễn Hữu Thọ chẳng hạn, thỉnh thoảng lên báo rao giảng đạo đức hiện nguyên hình trong “Đèn cù” là một gã đạo đức giả, lươn lẹo, lá mặt lá trái. Trần Quốc Hương (Mười Hương), trùm tình báo, sếp của những điệp viên như Phạm Xuân Ẩn, Vũ Ngọc Nhạ… được mô tả cũng không hay lắm. Trần Bạch Đằng cũng vậy nhưng chức cũng còi và cũng đã chết rồi. Tóm lại xét về cá nhân, mình thấy Nguyễn Hữu Thọ bất lợi nhất khi “Đèn cù” được mọi người đọc rộng rãi, hehe 😀

Sau cùng xin có vài nhận xét cách mọi người đọc “Đèn cù”. Như nói trên, mình đọc khá chậm. Chuyện hấp dẫn nhưng vẫn đọc từ từ. Trao đổi với một vài lão độ tuổi U60 và O60 và mình có nhận xét rằng những người miền Nam có xu hướng đọc ngấu nghiến “Đèn cù” liền một mạch còn những người miền Bắc như mình đọc từ tốn hơn. Những người học sinh trưởng thành dưới mái trường XHCN thì cảm nhận về chế độ rõ nét hơn và do vậy không háo hức bằng các bác trong Nam.

Theo blog Xôi Thịt.

Anh XT còn tặng bà con một số Icon vui nhộn  🔞🆗🆙💵💲💪💡💣🗽®😓🙊🙈🙉💍💏💌🎃💑👹💀👼💇🎯🎅🎂🎁🍜🍲🍺🍸🍵🔪🍏📳📀👙👠👢👡👞☎✈🚉🚑🚕🚚🚌🚃🚀🚙🚒🚗🚓⛔🚫🚬🚭🚺🚻🚶🚲🛀🚾🚽🏦🏩🏯🏮⛲⛪⛽⛅🌊☔⛄✨🐍🐒🐘🐛🐞🐎🐔🐙🐜🐌🐚🐝🌏🗿

Một phút cho quảng cáo: Anh cu Xôi Thịt này viết blog là phụ nhưng bán hàng hộ vợ là chính. Cô ấy đây: Phương Thảo – chuyên hàng Úc.

https://www.facebook.com/DungThao.OZ

Nhà anh Xôi Thịt.

Nhà anh Xôi Thịt.

Advertisements

97 Responses to Xôi Thịt: Vài cảm nhận khi đọc xong Đèn Cù

  1. […] Vài cảm nhận về đọc Đèn cù (Xôi Thịt) […]

  2. vcx says:

    Việt Nam không có cuốn nào đạt tầm như hồi ký Mao viết bởi lý chí tỏa. Lột truồng từ trong ra ngoài một lãnh tụ.

  3. Haha gặp ngay cái đầu óc đen tối của mình, hợp ca quá đê. 🙂

  4. Ngà Voi says:

    Đọc Đèn Cù, Voi có cảm giác cụ Trần Đỉnh như ông già kể chuyện, túc tắc, túc tắc, nhớ tới đâu kể tới đó, cứ như tự nói với mình, ai nghe thì nghe không nghe thì….thôi! Voi lớn lên dưới mái trường XHCN nhưng Đèn Cù không làm Voi thay đổi nhận thức nhiều bởi đã thay đổi trước đó 😛
    Đọc để chủ yếu hiểu thêm về một thời qua lời kể của người trong cuộc. Có một chi tiết là Voi rúng động là cái cảnh các bà mẹ xếp hành nhận sữa phân phối cho con. Các mẹ phải chờ đủ mấy tiếng, chịu để cho một thằng thô kệch võ biền bóp vú để định lượng số lượng sữa phát cho các mẹ đem về cho con. Ui cha mẹ ơi! Voi gọi về cho mẹ, hỏi: “Hồi cái thời bao cấp, mẹ có bị người ta bóp vú để coi sữa nhiều sữa ít rồi mới phân phối sữa đem về cho con không?” Mẹ bảo, “Hồi đó mẹ nuôi một bầy con toàn sữa mẹ, mẹ có sữa nhiều, không phải đi lấy hay mua sữa.” Thở cái phào! Chúng nó làm cho dân đói, lụy miếng ăn manh áo để cùn mòn luôn cả lòng tự trọng và triệt tiêu khả năng phản kháng 😦 Những hệ lụy từ cái thời đó vẫn kéo dài đến tận bây giờ, ăn sâu, bám rễ trong lòng người làm cho con người sợ hãi đến khốn khổ khốn nạn. Nói chuyện ở chợ, ở đường mới thấy ai ai cũng sợ và nỗi ám ảnh đó trở nên bệnh hoạn một cách hoang tưởng.

    • PV- Nhân says:

      * Mến phục Voi. Bởi vậy Voi đi cùng chị TThanh-Vân đến thăm gia đình anh Vươn Hải Phòng- Voi ủng hộ những người gọi là Dân Oan…

  5. chinook says:

    Tôi đọc Đèn cù chậm, rất chậm rãi phần vì nhiều từ tác giả viết hơi “lạ.Khoong còn cái hăm hở khi đọc “Hoa xuyên tu ết” của Bùi Tín.

    Có lẽ phần vì tuổi tác, phần vì những thông tin của Trần Đĩnh tuy mới mà không mới. Dù sao Đèn Cù cũng giúp tôi hieu rõ hơn về giai đoạn quyết định số mạng dân tộc và đát nươc Việt hôm nay.

    Người ta thuờng nói tới Tam Túc : Thiên thời địa lợi nhân hòa.

    Giai đoạn Trần Đỉnh đề cập đến trong Đèn Cù có đủ Thiên, Địa , Nhân. Nhưng bất hạnh thay những điều kiện này đã tạo nên một Perfect Storm và những người lái tàu đã lao thẳng vô tâm bão khiến con tàu Vietnam tơi tả và có ngu cơ bị nhận chìm như hôm nay

    • Xôi Thịt says:

      Nói ra có thể nhiều người không đồng tình nhưng tôi nghĩ, sau bao năm họ đã thành công quá trình hèn hóa một dân tộc (có thể trước đây là bất khuất)

      Tôi (và tôi tin là nhiều nười nữa) đọc những sách như “Đèn cù”, “Bên thắng cuộc”… chủ yếu do tò mò. Biết được những thông tin động trời, phản ứng đầu tiên của tôi là “Thế à ⁉” rồi bật dậy đi ba vòng quanh nhà, làm ngụm nước chè. 🗽. Sau khi cân nhắc thấy chuyện ông Hồ che râu, LD đì VNG, hay công hàm PVĐ không ảnh hưởng lắm đến miếng ăn ngày mai của mình, tôi làm thêm ngụm chè nữa rồi … đọc tiếp (xin lỗi các Cụ, gần giống thái độ “bên ngoài cuộc”).

      Người dân thường giờ quá quan tâm đến “cơm, áo, gạo, tiền”. Khi nào những thứ ấy bị đe dọa nghiêm trọng, mới mong có thay đổi. Giờ thì đọc xong cũng chỉ biết vào HC chém cho khuây khỏa thôi 😅

      Bụng ta suy ra bụng người, không phải các Cụ bỏ quá. 🙏

      • ngavoi77 says:

        Anh nói câu này đúng, có sai đâu. Thật tình là chỉ khi nào miếng cơm manh áo quyền lợi sát sườn bị đụng đến, không còn đường sống nữa thì họ mới phản ứng. Và cái phản ứng của họ là…..xách băng rôn đi kêu đảng, chính phủ, quốc hội xem xét giải quyết cho họ. Họ nghĩ người cướp của họ là cái sai cá nhân, không phải hệ thống. Họ vẫn tin vào đảng, chính phủ lắm lắm. Đến khi đói, lang thang, mỏi mệt hết các cửa mà không ai giải quyết thì lúc đó họ mới nhận ra cái gì đó. Tâm trạng vẫn chỉ là lờ mờ vì có được tiếp xúc thông tin đa chiều đâu. Khi hiểu ra mọi chuyện, họ cũng chưa dám đấu tranh hay làm gì vì SỢ.
        Kể anh nghe một chuyện để thấy cái nỗi ám ảnh mang tâm lý bệnh hoang tưởng của người dân thế này: Một hôm, anh T. một người dân oan bị công an đánh ở đồn, vào viện. Sau khi có kết quả chụp chiếu, kết luận là anh bj tác động mạnh làm xẹp đốt sống L1, nằm viện, uống thuốc giảm đau rồi về. Có rất nhiều người vào nói với anh T. là phải đi bệnh viện khác, chụp chiếu lại, không được uống thuốc bệnh viện cho…vì sợ bác sĩ nghe lời công an, an ninh tiêm thuốc, cho thuốc uống để hại chết, để làm cho nhũn não sau một tuần,…..Họ toàn đưa ra những hình ảnh hết sức âm mưu và kinh hoàng… Họ không chịu lý luận: Anh T. chỉ là một dân oan bình thường đi khiếu kiện, nó bắt, nó đánh, nếu cần nó tống cmn vào tù chứ cần gì phải bỏ một đống tiền ra để tiêm thuốc độc? Mà một khi nó muốn tiêm thuốc độc thì cho dù chuyển đi bệnh viện nào cũng y vậy mà thôi, tránh thế quái nào được =D Hoang tưởng đến bệnh hoạn như thế là cùng. Cái sợ, cái hèn nó làm cho con người ta sống không ra sống nữa.

  6. nguyenvan says:

    Tít mù nó lại vòng quanh- Đèn cù. Cả Dân tộc như một cái đèn cù. Trước năm 1945, VN- quốc gia phong kiến, con vua thì lại làm vua. Một cuộc cách mạng giải phóng dân tộc do đảng cs lãnh đạo, cứ tưởng rằng cnxh là thiên đường dưới mặt đất , nhưng, sau gần 70 năm đấu tranh , Vn lại trở về thói xưa nếp cũ, con vua thì được làm vua- đèn cù.
    Thông qua những con người cụ thể , một giai đoạn lịch sử mà tác giả là nhân chứng, Trần Đỉnh muốn nói rằng : cuộc cm xhcn ở VN đã thất bại. Có những con đường khác để giành độc lập , ít đổ máu hơn và tốt hơn nhiều con đường bạo lực cm và đấu tranh giai cấp.

  7. TamHmong says:

    Chào bác Xôi Thịt và các bác HC. Cuối 2012 khi sách BÊN THẮNG CUỘC Huy Đức được công bố, tôi đã được đọc ngay và khá hứng thú. Tôi rất thích cách trình bầy sự kiện theo kiểu NGƯỜI NGOÀI CUỘC của tác giả. Cuốn sách không làm tôi thay đổi nhiều nhận định của mình về giai đoạn này của lịch sử VN vì câu chuyện về cải tạo công thương, kinh tế mới và người vượt biên tôi đã biết khá rõ từ trước đấy qua bạn bè và họ hàng người Miền Nam (tôi sinh trưởng ở Miền Bắc nhưng gốc Miền Nam).
    Tuy nhiên, BÊN THẮNG CUỘC cho phép tôi có cái nhìn đầy đủ và sâu sắc hơn về giai đoạn lịch sử vừa qua. Cuốn sách đặc biệt bổ ích đối với bà con người Việt ở Nga, những người chủ yếu đi từ Miền Bắc thường có rất ít thông tin chân thực về tình hình Miền Nam sau 1975.
    Cuốn BÊN THẮNG CUỘC cũng làm tôi hầu như mất hoàn toàn định kiến, hiểu và cảm thông hơn với họ hàng ngươi Nam nói riêng và người Nam nói chung. Trên hết là cảm nhận chúng ta là một dân tộc và có cùng số phận.
    Đúng như bác Xôi Thịt nhận xét, ĐÈN CÙ đối với tôi kém hứng thú hơn hẳn so với BÊN THẮNG CUỘC. Mọi chuyện hình như đã từng nghe ở đâu đó, lúc nào đó từ THÔNG TẤN XÃ VỈA HÈ. Tuy vậy, tôi sẽ cố gắng đọc hết để có thêm khả năng giải mã lịch sử VN thời kỳ đã qua, đang diễn ra và sắp diễn ra, hoàn toàn giải thiêng cho mình và những người quanh mình. Đồng thời cũng để hiểu hơn người Việt, để hình dung rõ ràng hơn VN sẽ đi đâu về đâu. Chúc các bác HC một tuần tốt đẹp.

  8. Tà Uyên says:

    Tôi thì thấy ông Trần Đĩnh không hề có bạn, hiểu theo đúng nghĩa của từ này. Chẳng lẽ đời xấu vậy sao! Tôi đã đọc Phùng Quán, Phùng Quán oan khiên ghê quá.Cả Nguyễn Hữu Đang , kinh khủng quá…Nhưng các bác ấy đúng là …CON NGƯỜI. Bạn đọc ngẫm mà xem!

    • Nguyễn Hoàng says:

      Nếu bài viết về ông Hữu Đang hay Phùng Quán thì ông Tà sẽ bảo, các ông này không có bạn, ông TĐ con người hơn.

  9. Mongun says:

    Bọ Lập có thể đuợc thảhttp://www.ijavn.org/2014/12/bo-lap-se-uoc-tha-toi-1512-hay-phai.html

  10. Hà Linh says:

    Mình cũng đọc Đèn Cù. Thật sự mà nói thì những chuyện bác kể, những gì bác chứng kiến, hay xảy ra với chính cuộc đời của bác nói chung thì không phải là quá mới mẻ, còn về cụ thể thì qua lăng kính của bác ,cách cảm nhận của bác, trải nghiệm của bác sẽ có những cảm nhận khác với người khác nhưng đó cũng có thể hoàn thiện thêm khung cảnh chung của những thời kỳ lịch sử, những chân dung các con người đã đi cùng lịch sử.
    Mình nghĩ về chính trị thì có lẽ ở đâu cũng có những chuyện đấu đá, những thủ đoạn. Người ta nói chính trị là thủ đoạn mà. Những con người thì trừ chuyện bộ máy tuyên truyền cứ thần thánh hóa họ lên chứ thực ra họ cũng là những con người bằng xương bằng thịt, có dục tính, có tham vọng, có ngô nghê, có hiền lành hay cực đoan..
    Có lẽ cũng đã qua rồi cái thời con người chỉ có nghe một chiều nên nỗ lực thần thánh hóa các lãnh tụ trong thời đại ngày nay qua bộ máy tuyên truyền thực sự là hiệu ứng ngược.
    Đọc Đèn Cù, mình bị ám ảnh chi tiết một anh chỉ huy hất đầu ra lệnh, một anh lính trẻ trườn vào con suối tĩnh lặng, rồi chỉ một lát sau, thân xác anh đã nổi lên bất động, mái tóc đen nhánh bập bềnh theo dòng nước,ve vuốt khuôn mặt bầu bĩnh, măng tơ của anh. Bác Trần Đĩnh nhớ lại: người lính trẻ đó vốn trắng trẻo, mập mạp nên những đồng đội thường bảo nhau” Ngủ với nó ấm lắm!”.
    Một cái hất đầu nhẹ tênh, một cuộc đời chấm dứt! Lịch sử đất nước nào cũng thấm đẫm máu và nước mắt. Lịch sử đất nước nào cũng có những anh hùng và những đồ tể. Nhưng có lẽ quan trọng là thái độ với những hy sinh, mất mát ra sao.
    Mình liên tưởng tới một hoạt động ở Anh nhằm tưởng niệm những người hy sinh trong Thế chiến I.Hơn 800 ngàn bông Poppy( Hồng Anh???) bằng sứ đã được các nghệ sỹ tạo ra và trình bày dưới hình thức nghệ thuật sắp đặt tại London Tower cũng là một địa điểm được sử dụng nhiều trong cuộc chiến; tuyển dụng, đào tạo lính tráng, giam giữ và hành quyết tù nhân..vv..
    Những bông Poppy đỏ thắm được sắp đặt tạo thành một dòng suổi đỏ thắm đổ từ trong Pháo đài tuôn chảy xuống chân pháo đài và lan tỏa. Các nghệ sỹ thiết kế đặt tên là Blood Swept Lands and Seas of Red( nôm na là Máu Nhuộm Đỏ Đất đai và Biển cả).
    Chiến tranh là mất mát, là đớn đau. Và những người đã hy sinh, dâng hiến xương máu trong cuộc chiến sẽ không bao giờ bị lãng quên. Có hơn 4 triệu lượt khách đến thăm viếng “cánh đồng Poppy” đỏ máu đó từ đầu tháng 8 đến 11/11. Những bông Poppy sau đó được tặng lại cho những người đã đóng góp 25 bảng cho các cuộc quyên góp vào các tổ chức từ thiện liên quan.
    Mình đừng trước công trình đó thấy thực sự cảm động, nghĩ mất mát trong các cuộc chiến là lớn lao vô cùng và không thể ghi nhớ bằng những khẩu hiệu rợp trời, những câu nói chứa những tính từ khẳng định thương xót, ghi nhớ sáo rỗng mà phải bằng hành động. làm sao để khi máu những người ngã xuống sẽ phải là gieo mầm cho hạnh phúc, cho no ấm, cho văn minh của hậu thế.Và điều đó cũng chỉ được tạo nên bởi những người sống, người đang kế tục.
    Bởi vậy, đọc Đèn Cù và những tác phẩm khác cũng thế, chỉ là một cách để hiểu thêm về lịch sử ở góc độ nào đó nhưng không ai có thể sống mãi bằng quá khứ, ngay cả ngày hôm nay cũng sẽ nhanh chóng thành quá khứ của ngày hôm nay.
    Nhưng dịp này thì mình lại hay nhớ tới một câu chuyện khác của nhà văn nào đó mình đọc từ hồi còn học sinh cấp 3 thì phải, nhưng lại rất nhớ. Đó là truyện ngắn về một diễn viên xiếc thú. Cô gắn bó với một con hổ. Cô hiểu tâm tính của chúa sơn lâm và vì thế tiết mục của cô bao giờ cũng là niềm kỳ vọng của khán giả vì hay, thú vị. Nhưng người cô lúc nào cũng bị ám mùi con hổ, vì cô không dám tắm bằng xà phòng để tẩy mùi. Chính vì cô cũng có mùi hổ nên con hổ mới thấy gần gũi và gắn bó. Rồi chồng cô chê bai cái mùi hổ của cô, cô yêu chồng và muốn làm vui lòng chồng, cô đã dùng xà phòng thơm để tắm gội để xóa đi cái mùi hổ, và trong chương trình biểu diễn tiếp theo hôm đó, con hổ đã vồ lấy cô, cướp đi cuộc sống của cô trong tích tắc, chỉ vì dù cô con nguyên vện tình yêu với nghề, với con hổ thân thương nhưng hổ vẫn là hổ, và cô chỉ đổi mùi chút xíu, nó đã xem cô là kẻ xa lạ, kẻ phản bội..và cô phải chết!
    Miên man một chút từ Đèn Cù, cảm ơn Xôi Thịt đã viết bài chia sẻ. Mình xin lỗi nếu đi không đúng trọng tâm.Nhưng cảm xúc của mình là vậy.

    • Hà Linh says:

      Ồ xin lỗi Xôi Thịt, mình muốn nói là “ngay cả ngày hôm nay cũng sẽ nhanh chóng thành quá khứ của ngày mai”-mình đã viết nhầm là” ngay cả ngày hôm nay cũng sẽ nhanh chóng thành quà khứ của ngày hôm nay”.
      Và chúc vợ chồng Dũng-Thảo kinh doanh phát đạt, an khang.

  11. Vĩnh An says:

    Đèn Cù và Bất Khuất là 2 tác phẩm của TĐ có nhiều nét tương đồng, tuy 2 môi trường khác nhau, 2 gông xiềng khác nhau, 2 tuyến nhân vật “chịu đòn” khác nhau, cái cách họ thoát ra cũng khác.
    Dường như tính cách nhân vật của “Bất Khuất” ảnh hưởng đến tính cách của TĐ hay ngược lại.
    “Đèn Cù” là tiếng kêu của kẻ bị gạt rơi xuống gầm cỗ xe lịch sử, ở vị thế ấy tác giả thấy được những điều mà những người ở trên cỗ xe không thấy.

  12. Bên Thắng cuộc với Đèn Cù
    Tuy hai mà một, Bạn – Thù , Trắng – Đen
    Trước nay son phấn thành quen
    Bã, Sơn, Tô, Trát ngõa nên sử nhà
    Bây giờ ta mới là ta
    Xem lưng, vạch áo âu là Đúng – Sai ?
    Chuyện hôm qua, chuyện ngày mai
    Chuyện trong cung cấm, chuyện ngoài hành lang
    Chuyện đời tư, chuyện nghị bàn
    Không, không, có, có nhà quan, nhà hề
    Sự đồi mặc sức tung hê
    Khen thì cũng lắm, cười chê cũng nhiều
    Càn khôn túm được bao nhiêu
    Suy đi, nghĩ lại, Ghét -Yêu đắng lòng
    Thương người tãi đạo qua sông
    Sóng to, gió lớn, bão giông dập dìu
    Làng văn cám cảnh đìu hưu
    Huy Đức, Trần Đĩnh được vài trống canh ???….

  13. Xôi Thịt says:

    Cảm ơn các Cụ đã chia sẻ.

    Bộ máy truyên truyền nói dối quá nhiều rồi nên giờ đã thành cậu bé chăn cừu, kể cả khi người ta nói thật chắc cũng không nhiều người tin. Tuyên truyền giả dối có thể phù hợp với một giai đoạn nhất định chứ giờ thế kỷ 21 rồi mà vẫn còn lôi chiêu cũ ra thì chỉ có phản tác dụng. Thời này còn hô hào làm theo lời bác hay bắt trẻ 5 tuổi nhận diện bác Hồ thì đất nước sao khá được 😀

    Xứ mình chỉ số minh bạch cao ngất ngưởng, cái gì cũng giấu như 🐱 giấu 💩. Các loại tin vỉa hè tha hồ có đất dụng võ. Tiếc thây, đa số tin vỉa hè lại là đúng và nhiều khi vỉa hè lại là một kênh để ai đó bắn tiếng nọ kia.

    Trong 1 giây ngắn ngủi, một người được tiếp xúc với hàng tỉ bit thông tin (sách nói một con số to lắm, tôi không nhớ. Với tôi vài tỉ nghe là to rồi nên cứ viết vào, có gì các Cụ lượng thứ 😉 ). Nếu ta xử lý hết lượng thông tin ấy thì không điên cũng thần kinh. Não người do vậy chỉ lọc một lượng rất nhỏ để tiếp thu và xử lý. Bộ lọc (filter) khác nhau nên cùng tiếp xúc với một môi trường thông tin, con người sẽ tiếp nhận thông tin khác nhau. Bộ lọc này phụ thuộc vào kiến thức, năng lực, xuất thân, kinh nghiệm …của từng người.

    Nói mấy câu cho có vẻ khoa học cũng chỉ để toát ra một ý là cùng đọc cuốn sách như “Đèn cù” hay bất cứ cuốn sách nào, từng người cảm thụ khác nhau cũng là bình thường 👺

    Những sách viết về nội bộ ĐCS, bản thân tôi đọc và thấy có giá trị là cuốn “Viết cho Mẹ và Quốc Hội” của Nguyễn Văn Trấn, “Đêm giữa ban ngày” của Vũ Thư Hiên, hai tập “Bên thắng cuộc” của Osin Huy Đức và “Đèn cù” của Trần Đĩnh. Sách thấy có giá trị thì đọc cũng cần gạn nọ gạn kia chứ không tuyệt đối hóa. Sách của Bùi Tín tôi đọc mỗi “Hoa xuyên tuyết” và cảm thấy không có giá trị nhiều và bộ lọc của tôi thấy tên Bùi Tín lại hoạt động cật lực 💪. Một vài tác giả khác không để lại ấn tượng nên cũng không nhớ tên mà kể đây hầu các Cụ 😀

  14. Cái Rồng says:

    Hiện đã có phần 2. Nhờ bác Cua hỏi hộ xem bao giờ thì phát hành bản PDF, epub … online kiểu BTC. Vì mua sách in thì ko được rồi

  15. Ongngoaitho says:

    Đọc đèn cù ,cũng chỉ như ăn bát cơm nguội lúc đã no,chỉ có tác giả Huỳnh Tâm là gây choáng thực sự .Nếu vụ cha già giả mà lộ ra thì dân vn có cam chịu không?

  16. Hiệu Minh says:

    Hôm nay vẫn nhường sân chơi cho Xôi Thịt và Uber 🙂

    • Hiệu Minh says:

      Mình để ý nhà Xôi Thịt buôn bán hổ lốn: thuốc chữa bệnh. đồ mỹ phẩm và quần áo. Vừa bán thuốc, vừa bán quần áo…rất lạ.

      • Mười tạ says:

        Vừa bán xôi thịt vừa bán thuốc mới lạ 🙂

        • TC Bình says:

          Có gì mà lạ. Này nhé, một ngày nào đó “Gấu yêu nhà mềnh” đem mỹ phẩm ra cọ quẹt rồi lên đồ coi…phát ghét 🙂 . Cáu quá mềnh đem thuốc ra uống thế quái nào lại thấy ‘nóng trong người”. Thế rồi…thế rồi…Thế rồi lại phải…uống thuốc…
          Cọ quẹt…cọ quẹt, cởi ra mặc vào, uống thuốc…uống thuốc….Vợ chồng nhà Xôi Thịt cứ thế hốt bạc 🙂

      • Hiệu Minh says:

        Chồng viết blog, vợ thu còm, không chạy đi đâu xu nào 👠👢👡👞

      • Xôi Thịt says:

        Các Cụ không mua cũng vào like hộ một cái kẻo vợ lão lại càu nhàu hì hục viết mãi và hôm qua câu được có 3 cái like 👍” 😜, sau lại cấm cửa lão viết còm linh tinh 😝

  17. PV- Nhân says:

    * Nhìn tủ sách HM, thấy có Đèn Cù và Bên Thắng Cuộc. Nay Xôi Thịt lại đề cập đến Đèn Cù, tôi góp ý:
    * Tôi đã sống từ 1954-1975 tại Sài Gòn. Sau năm 1975, tôi tiếp tục sống gần 10 năm, đủ để hiểu thế nào là một nước VN XHCN…Là người quan tâm đến cuộc chiến VN từ các giai đoạn 1946-1954 ( tính từ ngày toàn quốc kháng chiến 19-12-1946 đến 20-7-1954), và sau này cuộc chiến 1960-1975 ( tính từ ngày 20-12-1960 ngày thành lập Mặt trận GP-đến ngày 30-4-1975, DVMinh đầu hàng). Chính thân phụ tôi, cụ sinh năm 1915 đã từng bỏ gia đình theo cụ Hồ đi kháng chiến .
    Mãi đến năm 1951 khi phát động phong trào Chỉnh Huấn cụ mới bỏ hàng ngũ từ Liên Khu Tư Thanh Hóa trốn về Nam Định.
    Chứng kiến những đau thương mất mát người dân Việt hai miền phải oằn lưng gánh chịu, thế hệ thanh niên chúng tôi không thể thờ ơ. Chúng tôi cố gắng tìm hiểu, phân tích thông tin một các Cẩn Trọng, không thành kiến, không thù hận mới có thể khả dĩ tìm ra những sự thật căn bản của cuộc chiên tranh ấy. Cuộc chiến đến từ đâu, ai là kẻ chủ mưu diệt chủng người Việt…và hậu quả là thực tiễn hôm nay cũng là câu trả lời đứng đắn….
    Kể từ đầu thập niên 1990 ở Mỹ. Nhiều người Việt tỵ nạn đã viết khá nhiều về chính trị, chiến tranh, tù đày…đời sống xã hội VN sau 1975. Không thể phủ nhận sự đóng góp giá trị ấy.
    Đáng ngạc nhiên ̀hơn, ngay chính những người sinh ra và lớn lên từ miền bắc VN, từng tham dự cuộc chiến… cũng công khai bày tỏ suy tư bức xúc qua những phát biểu, những tác phẩm văn học phản ảnh thực tế xã hội như Nguyễn Huy Thiệp, Bảo Ninh, Trần Mạnh Hảo, Tạ Duy Anh, Nguyễn Quang Lập, Trung Trung Đỉnh, Tô Hải…Tiếng nói phản kháng của các cán bộ cao cấp như Tướng Trần Độ, Nguyễn Văn Trấn…
    Rồi tiếp đến những tác phẩm tiết lộ nhiều Bí Mật Cung Đình của Vũ Thư Hiên, Bùi Tín…Mới đây lại có Bên Thắng Cuộc của Huy Đức và Đèn Cù của Trần Đĩnh.
    Đèn Cù không phải sách lịch sử, càng không phải là dã sử…mà chỉ là Chuyện Tôi, chuyện đời của tác giả. Chỉ khác là ông đã sống thật gần với lãnh tụ, với những nhân vật lịch sử xoay chuyển cả sinh mệnh dân tộc…Giải mã được huyền thoại cũng là cách tạo cảm thông hóa giải thù hận…Quá khứ không thể thay đổi, nhưng tìm ra những nghiệt ngã quá khứ để đổi thay sẽ xây dựng được tương lai…
    Sau chiến tranh, chiến công có thể được ca tụng hàng ngàn trang sách, nào là hiển hách thần kỳ, đất nước ra ngõ gặp anh hùng…. nhưng hậu quả sẽ thế nào khi hòa bình?? Bởi chiến tranh đòi hỏi mưu lược thủ đoạn hy sinh. Hòa bình là lúc ổn định lòng người, chung tay xây dựng đất nước lại rất cần những con người trí tuệ, minh bạch, lương tâm trong sáng. Sau ngày 30-4-75. VN hầu như thiếu hẳn những con người đáp ứng nhu cầu hòa bình xây dựng…Vẫn cứ mưu lược thủ đoạn tham lam …, do vậy vẫn chia rẽ hận thù…!!!

    • Hiệu Minh says:

      Bao giờ phần đông có cái nhìn bình tĩnh, sáng suốt, và công bằng, đứng trên tầm như bác PV Nhân thì đất nước sẽ vượt lên. Một khi còn chia phe này, phe kia, thì khó mà nói đến phát triển.

    • Thien says:

      doc dang nhu hien nay… kho lam. dang mat thi han thu tan bien thoi.

  18. Giang Pham says:

    Ái Nam.
    Tôi là 1 bác sĩ (nói không phải để khoe vì tôi nặc danh).Trừ khi Bác không có…dịch hoàn vì bị thiến (điều này không phải) vì nếu bị thiến,râu,lông sẽ rụng (đằng này Bác có nhiều râu),giọng nói sẽ ẻo lả như giọng phụ nữ ,Đằng này giọng bác sang sảng (‘”tôi nó đồng bào có nghe rỏ không.”Dich hoàn tiết TESTOSTERONE,chất này là nam giới thèm muốn phụ nữ,thường bị ám ảnh chuyện làm tình, cơ quan sinh dục nữ,.Cũng như phái nữ 100% thường có”penis envy theory” thèm muốn cơ quan sinh dục nam.( sách Psychology nào cuả Mỹ cũng nói.Bạn nào nghi ngờ thì vaò Google gỏ chử này) .Nếu ai tìm cách tự mình hoặc bị người khác diệt dục thì tính cách sẽ bị… chuyển qua 1 hình thức khác như tàn ác,dối trá,thủ đoạn v.v…(như Lâm Bình Chi cuả Kim Dung).Như vậy Bác và các cận thần mình cũng không ngoại lệ.
    Vậy hãy thông cãm cho T.Đ. khi nói nhiềy chuyện này.

    • Daddo says:

      Người Việt mình thường thần thánh hóa hoặc bị lừa thần thánh hóa lãnh tụ, cho rằng lãnh tụ thì phải diệt dục. Ngay cả Trần Đĩnh cũng nghĩ như vậy cho nên trong Đèn Cù tác giả mô tả những hoạt động sinh lý nhằm hạ bệ thần thánh lãnh tụ. Thời của Trần Đĩnh có một tội danh rất nặng mà cán bộ cần tránh là tội “hủ hóa”, tuy nhiên không một cán bộ cách mạng nào hoạt động xa vợ mà mà lại không một lần “hủ hóa”. Thế mới tài.

      • Lê Huy. says:

        Chuyện mấy ông “Nãnh tụ hủ hóa” là chuyện bình thường, chứ đâu có gì là “tài” mà bác Daddo biểu “Thế mới tài”. Đúng như bác Giang Pham phân tích về sinh lý người (và cả đông vật nói chung) người bình thường (trừ mấy người bị đột biến nội tiết tố sinh dục từ khi còn là bào thai) hết thảy đều có nhu cầu tính dục với kẻ khác giới tính. Nội tiết tố sinh dục trong người đều không nằm ngoài quy luật “Đầy thì phải trần” của tự nhiên, và chuyện mấy ông lãnh tụ cũng không thể ở ngoài quy luật đó. Dĩ nhiên, cơ thể nào càng được tẩm bổ, thì càng nhanh đầy các nội tiết…Chỉ khác nhau về mức tràn bờ, cách “tràn” thế nào mà thôi ! “Bình thường” là thế !
        Mấy ông Tổng thống Pháp (vừa qua và hiện nay) lộ tai tiếng “quan hệ lăng nhăng” là minh chứng cho cho “chuyện bình thường” trong con người và xã hội ! Hầu như dân Pháp không đánh giá quá trầm trọng chuyện này ; Họ cũng khác dân mềnh, ko. coi tư cách lãnh tụ như các cây cột đèn bê tông…phải mãi, luôn ngay ngắn ! Thực tế ở ta, nhiều cột đèn cũng không ko. thể ngay ngắn 100%, chúng bị quá tải, “cong mềm mại” bởi trùng điệp các loại dây quàng vô tội vạ lên đó. Nên, chuyện “nhiều” chi tiết tính dục trong sách của cụ Trần Đĩnh cũng là bình thường, thậm chí (đúng ra) mức độ nhiều – ít như bác Đĩnh viết, chưa nhiều bằng chuyện “Con rơi, con vãi” của mấy ổng. Một ông Đĩnh làm sao biết hết chuyện “Ma ăn cỗ” !
        – Rất có thể, trong Đèn Cù ông Đĩnh dùng chuyện tình dục “đánh” một ai đó có thù oán với ông (?). Nếu thế thì chuyện của ông Đĩnh cũng là “thế thái – nhân tình” bình thường. Trần Đĩnh đâu phải là Thánh ngự ở cõi Niết bàn, ông ta đang sống ở Hà Nội có nhiều cột đèn cong đó thôi !

  19. TC Bình says:

    Không như lão Xôi Thịt đoán cua trong lỗ, tôi đọc Đèn Cù một lèo cho hết nhưng với tâm trạng bình thản. Và kết luận cuối cùng khi đọc xong Đèn Cù là không có gì ngạc nhiên cả mặc dù rất nhiều chuyện trong đó mình chưa nghe bao giờ.

    Tôi thích coi ảo thuật từ nhỏ. Thật ngạc nhiên và thích thú khi thấy nhà ảo thuật làm những việc tưởng như chỉ có ma quỷ thánh thần mới làm được. Thế nhưng khi chính mình làm được vài trò như thế thì sự ngạc nhiên chả còn. Nhất là coi 1 tay ảo thuật vụng về diễn lại cái trò mình thừa biết đó thì chỉ còn sự…tức cười và chán nản.
    Với tài nhanh tay đã được rèn luyện, nhà ảo thuật đốt tờ giấy để biến nó thành tờ 5 ngàn đồng hay 100 đô cũng chả khác gì nhau, chả có gì ngạc nhiên vì đó là ảo thuật. Nếu ông/bà ảo thuật gia nào đốt tờ giấy mà nó chả ra cái gì ngoại trừ dúm tro thì mới là chuyện lạ.

    Nếu mai này con cháu chúng ta có đứa nào bốc phét mà kể lại như này: “Hồi xửa hồi xưa thời ấy thời nọ có ông Tổng thanh tra nọ phải lao động thối…chim mới có dăm cái nhà”. Có đứa nghe xong sẽ bảo: “Các cụ xưa chịu khó lao động thật, thối cả chim cơ đấy. Phục quá”. Có đứa sẽ gân cổ lên cãi: “Xạo. Thối lông thôi”. Nhưng có đứa lại bảo: Chức ấy, quyền ấy, thời ấy mà không giầu… tao…chết liền tại chỗ”.
    Rất có thể, hồn cụ cố Lang Bình của chúng nó sẽ nhập đồng và phán: “Không được hỗn, các cố toàn là đỉnh cao trí tuệ cả. Đứa nào còn nói thối này thối kia cố vả cho gãy răng chớ trách” 🙂

    • HỒ THƠM1 says:

      Hi hi…Thế là Heo, La, Lừa, Ngựa…xách Loa Phường, Mõ Làng… ra đánh inh ỏi rồi cùng gào lên: Sư bố “thằng” Lang Bình lang băm bất mãn, toàn nói láo ăn tiền, nói không đúng sự thật, chỉ chăm hạ bệ cụ Tổng Trần Văn Truyền. Cụ í lao động thúi móng tay móng chân là sự thật, “thằng” Lang Bình lại xuyên tạc bảo cụ thúi chim thúi lông.
      Chim cụ Truyền còn lâu mới thúi nhá! Thế mới biết lang băm Bình kể chuyện sai “sự thật”, chỉ đi sâu vào tình dục, bôi nhọ cụ Truyền! Hi hi…!!! 🐒

      • Sóc says:

        Cụ Hồ có Thơm này

        Trong những blog cùng hội cùng thuyền với nhóm mõ làng, loa phường… có blog lấy tên Việt Nam Cộng Hòa.. nhưng click vào đó đọc mới thấy chỉ toàn tin chửi VNCH.

        Sóc nghĩ mang danh chính thống, chính nghĩa mà sao hành vi cứ hèn hèn sao đó.

        • HỒ THƠM1 says:

          Đúng là…Cu Sóc!
          Thấy zậy mà không phải zậy đâu!
          Như báo Nhân Dân có phải của Nhân dân “sản xuất” ra đâu? 💇

  20. Trần says:

    Cũng dân bắc kì trưởng thành dưới mái trường XHCN nên “đọc từ từ dù chuyện hấp dẫn” như ông XT.

    Đèn Cù thoang thoáng “Những ký ức vụn”nhưng tổng hợp thì lồ lộ “Những mảnh đời đen trắng“.
    Đọc Đèn Cù, đọng lại nhất, qua đoạn chỉnh huấn và vài đoạn khác, là ý nghĩ về trí thức Việt nhà mình, ngoại trừ riêng lẻ còn nói chung có thể quá lời chút chút là ấu trĩ, lô lố, ngẩn ngơ và đáng thương.

    Rồi cũng qua Đèn Cù, xét về mặt “kỹ thuật”, thì dù sao cũng phải thừa nhận ông Lê Duẩn vẫn là ‘nhân vật lịch sử’ có tính cách chủ sự quyết đoán đường hướng, mạnh mẽ có phần dữ dằn và có lý luận sắc nét độc đáo theo cách riêng của ông ấy, cho dù được/bị cho là ngụy biện, hơn tướng Giáp đóng vai chấp hành nhẫn nhịn nhạt nhòa trước sau như một không có lý sự chính kiến nổi bật. Xin nhấn mạnh lại, ấy là xét về mặt “kỹ thuật”, và cũng không phải fan của ông nào (Cũng
    vì thế, xét “kỹ thuật”, khi xem trận cầu VN-Mã (2-4) thấy cảnh cổ động viên mình vào sân đem mấy ảnh ông Giáp to hơn ảnh ông Hồ thì nghĩ họ lộn xộn thậm chí là láo. Định góp ý cho Liên đoàn BĐVN và Hội fan nhưng chỉ e “kính chẳng bõ phiền” lại thôi!!! Tiếp thêm tí cho loạn lạm bàn, cái chuyện ghép cờ VN và cờ Nhật vào làm một để “trân trọng”HLV Nhật Miura và có thể để “lấy lòng” tốp trọng tài người Nhật trận ấy thấy kì kì sao mà ngu dzậy; không mang cờ ghép vào thì tay trọng tài người Nhật có khi còn dám “nương còi”, kể cả cái quả phạt đền đầu tiên, nhưng vì việc ấy “đành lòng chẳng cầm lòng”phải tuýt còi kẻo mang tiếng “thân Việt”. Fanpage mình lộ hàng “thân Nhật” không đúng kiểu thành thử nhớ chuyện “thân Nhật” ngày xưa…)

    Những đoạn ông XT viết ra về “lợi”, “thiêt”, “tác động”, và nhất là về “cách đọc” tương đối sát thực. Mà cũng từ đấy nảy nòi một thoáng nhận định, có phần hồ đồ nhưng cứ lơ mơ nói ra sai đúng tính sau, về cái gọi là “tác động positive và negative” đối với các văn phẩm đủ kiểu khi
    thiên hạ tạm thời quy ướccó hai bên ‘Phải’ và ‘Trái’ theo “3 mức” thịnh hành.

    Mức bình dân, ít đọc ít biết: bất phân thắng bại, tuy nhiên bên ‘Phải’ có ưu thế diện rộng hơn.
    Mức trung dung,có đọc có viết kiểu entry, comment, blog, facebook …: cũng có phần ngang
    ngửa kiểu vừa hợp tác vừa đấu tranh nhưng bên Trái hơi có phần dẫn dắt lối chơi trên sân ảo.
    Mức cao thủ của những tay lý sự thuộc cỡ hàng đầu bất kể có ở hội đồng hội đoàn hay không
    thì xem ra bên Trái võ nghệ kinh hơn hẳn tới mức bên Phải dường như “nhường trận địa” mà lui vào hoạt động ‘bí ẩn’?!. Xét ra, Đèn Cù chơi kiểu “võ mềm” nhưng hiểm ở chỗ khó tránh ‘đáng ghét’.

    Xét mình không thuộc bên thắng bên thua cuộc, cứ ngoài cuộc mà tào lao huyện nọ xọ huyện kia chơi chơi . Đọc Đèn Cù cũng vậy, hơi hơi. Giờ chỉ nhớ hôm ấy mồng 6 nay đà 14, chín ngày rồi chưa thấy gì. Thôi thì cầu Trời khấn Phật 2 lần 9 vậy.

    PS: Lạ nhỉ, bácHM văn mềm mà lại ưa dòng Whisky, Chivas. Chơi thử Cognacs, Hennesy, Resmy Martin, cũng strong mà smooth! Hay bác dấu đồ? 😀

    • Hiệu Minh says:

      Biết rượu chè gì đâu, bạn cho bày lên đó, bạn nhìn thấy và bảo, ôi chai của mình vẫn còn. 🙂

      • Trần says:

        Người làm sao chiêm bao là vậy, tửu hiếu làm sao bạn trao như vậy.
        Bác HM hai đầu hai Chivas kẹp tá sách. Giá mà có một chai Rémy dòng hoa quả sơn đồng hành dòng lúa mạch thì ‘đa nguyên’ chính hiệu hơn nữa bác ơi. 😀
        Bác nói “biết rượu chè gì đâu” thì tin. Cái giống ở đời, “đen tình đỏ bạc đen bạc đỏ tình”. Cứ nhìn các người đẹp của bác như Kim Dung, Thùy Anh, Mỹ Quyên, Hậu khảo cổ và cả Sóc nữa… là ”nghiệm” ra.
        Hôm qua Nam Phi đoạt Hoa hậu Thế giới 2014 rồi. Giá mà có đợt thi hoa hậu Hang Cua thì tham gia gửi bình chọn qua tin nhắn tức thì. Hổng dám xin làm giám khảo vì xấu tính hay
        thiên vị lắm. 😀

        • Mười tạ says:

          Cụ Trần khề khà chuyện rượu, chuyện đờn bà, … quả là thích! Hậu bối hy vọng có dịp ôm chai rượu đến tiếp chuyện cụ ạ.

          ( tất nhiên, cô cháu gái thi thoảng đi ra đi vào càng vinh hạnh – dù không có cũng được 🙂 )

        • Trần says:

          @MT: những mong có ngày cả HC “tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu”.
          Thanks a lot.

    • Xôi Thịt says:

      Lão HM mang cả whisky ra ngâm táo tầu, bác không lại được đâu 🍶

      • thongreo00 says:

        Sao lại táo tầu, táo Ba Lan mới đúng chứ!

        Putin không cho dân Nga ăn táo Ba Lan . Cụ Cua phải mua táo ngâm ủng hộ là đúng rồi! 🙂

      • Trần says:

        Không khéo kiểu này hai đầu là hai cái vỏ hộp. Ai đến chơi “gạ tình” whisky, ổng lại chống
        chế, làm gì có ruột thì thôi rồi …Lập ơi.

  21. Anh Kiệt says:

    Bài bác Xôi Thịt viết: Vài cảm nhận…vậy thì bác cảm nhận thế nào viết thế đó. Đọc tác phẩm, hiểu và cảm nhận tác phẩm là tuỳ ở nơi bạn đọc thôi.
    Đọc Đèn Cù xong, em có giới thiệu cho vài người bạn đọc: trong cuốn này nhiều nhân vật chúng ta biết, nhiều sự việc chúng ta chứng kiến.
    Nhiều sự kiện trong tác phẩm em được biết khá cụ thể thì thấy đúng như mình biết, thậm chí có một số trường hợp biết kỹ hơn trong tác phẩm kể.
    Cũng có chi tiết em biết rõ thì thấy không hoàn toàn chính xác, nhưng không ảnh hưởng đến tính chất đúng sai của việc đó. Trường hợp cụ thể em biết về cụ Phạm Kỳ Vân (qua các trang viết thấy tác giả rất quý trọng) – nguyên Phó TBT tạp chí Học tập ( sau này là T.C Cộng Sản), thì em biết rõ hơn tác giả.
    Nói chung, tác phẩm Đèn Cù với em chỉ là nhắc lại những việc đã qua, không mang lại ngạc nhiên và mới mẻ.

    • Hiệu Minh says:

      Đọc xong và cảm nhận là đúng rồi. Cảm nhận có thể đúng sai, nhưng nếu là cảm nhận thật thì bao giờ cũng hay. 🐒

  22. Hiệu Minh says:

    Được anh Huy Đức tặng cuốn Đèn Cù, tôi đọc mỗi ngày vài trang, đang đến đoạn chuẩn bị đi xử lý cụ Năm.

    Nhiều hôm quên, đọc lại đoạn đã đọc rồi, thành ra như đèn cù 😛 🐎

    • HỒ THƠM1 says:

      Hi hi… lão này cũng giống mình, đọc Đèn Cù rồi nhưng cũng không biết đã đọc xong chưa nữa, hình như mấy tháng rồi mà mới đến chương 30 …🎃 💀

    • Hiệu Minh says:

      Viết thật thì có nhiều người đồng cảm 🙉

  23. Mười tạ says:

    Đèn cù là cuốn sách đậm tính văn chương, đọc rất mượt. Văn phong cụ Trần Đĩnh cơ bắp, rất đàn ông, xen kẽ những đoạn tả cảnh, tả người mềm mại, tinh tế, và rất con người. Những ai đọc Bố già qua bản dịch của Ngọc Thứ Lang sẽ tìm thấy điểm chung giữa hai cuốn này – về mặt văn chương.

    Về tính lịch sử, không kể yếu tố tác giả là người trong cuộc, nhưng gì cụ Trần Đĩnh ghi ra cũng đủ để người ta tin là thật. Những thủ lĩnh bước ra từ trang sách đậm nét, có tính cách riêng, logic. Đặc biệt, dù mục tiêu và phương tiện của họ đúng hay sai, vì đại cục hay vì phe nhóm thì họ đều ở đẳng cấp trên những người bình thường, xứng đáng nhận sự tôn trọng (tất nhiên không tính mấy tay văn nô). Họ xứng đáng là những người thuộc về bên thắng cuộc, trong một cuộc chiến tàn khốc nhất TK 20.

  24. Sóc says:

    Là Fan của cụ Hồ nên Sóc đọc Đèn Cù với tâm lý…. Đọc để xem có gì mà phản bác. Hic.

    Ban đầu đã có ngay điểm để phản bác là không thể xem một cuốn nửa sử nửa dã sử nửa hồi ký
    nửa văn là một tài liệu nghiên cứu nghiêm túc được.

    Nhưng Sóc vẫn cứ đọc.
    Sóc thấy anh Xôi rất đúng khi gọi là ” một vài cảm nhận khi đọc Đèn Cù “. Vì chúng ta / không phải là người sống ở thời kỳ đó, không tận mắt chứng kiến, không thể nói ngay rằng, phán ngay rằng cuốn sách đó đúng hay sai sự thật. Chúng ta nên dùng từ cảm nhận mà thôi.
    Không ngoài dự đoán, người thì tung hô cuốn sách và người thì miệt thị cuốn sách.

    Sóc cũng không rõ người miền Nam với người miền Bắc đọc Đèn Cù khác nhau ra sao.

    Vì Sóc quen với nhiều cụ miền Nam nhưng cực Đỏ, với họ, Hồ Chí Minh là một biểu tượng, một tình cảm. Họ nhiều lần gặp cụ Hồ ngoài đời, và họ không sao nuốt trôi được Đèn Cù. Măc dù thời cuộc hiện nay đã làm họ thất vọng tràn trề.

    Nhưng cũng có những người miền Bắc, như ông bà nội Sóc con. Những chi tiết trong Đèn Cù được các cụ thừa nhân là đúng sự thật, hoặc đúng là ” bố mẹ cũng nghe nói thế “…

    Là người đi sau cả nửa thế kỷ, Sóc đọc để cố gắng tìm kiếm những sự thật nào đó trong cuốn sách, cái mà người ta một là không dám nói, hai là bôi nhọ. rất là khó khăn để nhận xét.

    Đó là về sử liệu
    Còn về văn chương, Sóc không thích cách Đèn Cù viết vì nó cứ méo mó, tình dục làm sao ấy. Có thể do Sóc là nữ. Có thể do Sóc không thấy bề ngoài các cụ nhà Sóc và bạn bè của các cụ ( cũng làm to này kia ) ăn nói như vậy. Thông Reo bảo họ cũng là người. Nhưng cũng con người đó trong một bối cảnh thời đại ấy, khó xảy ra việc thể hiện dục tính nhiều như Đèn Cù miêu tả. Ai cũng là người cả, cũng có nhu cầu này kia. Nhưng một ông bác học say mê nghiên cứu, một ông giám đốc doanh nghiệp say mê làm giàu, một ông cách mạng say mê đấu tranh, ( dù gọi là lý tưởng hay hoang tưởng ) thì gần như dục tính không phải là điều họ nói tới, nghĩ tới như cách Đèn Cù miêu tả.

    Đó là cảm nhận của Sóc.

    • Holland says:

      Họ là những chính khách ,nên khi ăn nói trước bàn dân thì họ cố dùng từ ngon lành,khéo léo …Khó mà biết được bằng người trong cuộc như cụ Trần Đĩnh .Hồi xưa khi tôi khoảng 13 hay 14 lần đầu tiên tôi được ăn cơm cùng mâm với các vị trùm tỉnh .Dù họ nói năng lúc đầu rất ngon lành ,dần có rượu vào bạo miệng và chắc do quên mất nên văng kinh khủng .Kể từ lần ấy tôi bắt đầu nhìn họ một cách khác ,và luôn tự hỏi (mỗi khi gặp những vị như thế )ko biết ông này có văng tục ko ?Còn chuyện bàn về chị em khỏi nói ,cũng như thanh niên vậy cô abc có cái này to ,cái này mẩy …Ha ha ,tôi cũng từng nghe lỏm được vị này cãi nhau với vị kia sốc cổ lên ,vị này còn đấm vị kia …Có lần cơ quan của mẹ liên hoan được mang con đến ăn .Tôi đã nhìn thấy ông phó GĐ giang tay tát ông GĐ thấy mọi người can …Sau ra sao thì ko rõ .

    • NGỌ 100 ngàn USD says:

      Sóc nhận xét quá trúng về “méo mó, tình dục” trong Đèn cù. Đó cũng là lý do tôi phải gạn lọc, loại bỏ những gì tôi cho là hư cấu để tìm những “chân thực” của Đèn cù. Là chuyện của bác Trần Đĩnh do chính bác viết, chắc chắn Đèn cù không thể không “thiện vị” cho bác. Chẳng hạn, nhiều người cho rằng Thép Mới là một kẻ đại cơ hội (biểu hiện cụ thể nhất là “thời thắng Mỹ” của ông này) nhưng trong đèn cù chỉ thấy nói “tốt” về người này, bạn thân của tác giả, không hại tác giả (?). Trong lúc đó, Hữu Thọ dưới ngòi bút của tác giả lại là một kẻ gian manh, xảo quyệt, hiểm độc luôn đầy mưu kế, thủ đoạn để hại bác…
      Dù sao thì với tôi, đọc Đèn cù cũng tìm thấy cần thiết, có thêm những hiểu biết về một giai đoạn lịch sử, về những con người mà người ta nói nhiều, viết nhiều trong sử để trả lời được câu hỏi: trong số những người gọi là lãnh tụ nước Việt, ai là người TỬ TẾ?

    • Lê Huy. says:

      Chuyện trò cùng Sóc chút nha !
      Sóc đã khá cẩn trọng và đúng khi tâm niệm : ” Vì chúng ta / không phải là người sống ở thời kỳ đó, không tận mắt chứng kiến, không thể nói ngay rằng, phán ngay rằng cuốn sách đó đúng hay sai sự thật.” …
      Nhưng Sóc đã chưa đúng khi “Ban đầu đã có ngay điểm để phản bác là không thể xem một cuốn nửa sử nửa dã sử nửa hồi ký, nửa văn là một tài liệu nghiên cứu nghiêm túc được.” – Đơn giản vì cuốn Đèn Cù, như chính tác giả nói rõ : “Chuyện tôi” ! Về thể loại, cuốn sách này “độc đáo” ở chỗ đó ; Nó là “chuyện” chứ không là “truyện”- dạng tiểu thuyết – văn học đơn thuần, có thể vô tư hư cấu, chủ quan tơi bời được. Nhưng “chuyện tôi” như cách viết lão luyện của cụ Đĩnh, lại cho phép tác giả thoải mái bộc lộ tất cả những gì từng trải…mà những người nghe, người đọc có tự trọng và biết lịch sự thì không thể sỗ sàng bác bỏ (bởi đó là “chuyện của tôi”, “tiếng kêu đau” của người viết). Không ai nỡ vô tâm “ném đá” vào người đang đau. Đúng vậy ko. Sóc ? Nỗi đau, những “chuyện” của cụ Đĩnh đã được chính người nhà Sóc “thừa nhân là đúng sự thật,” ! Dù vậy, tôi cũng ko. muốn các bạn lứa tuổi Sóc phải tin hoàn toàn vào “chuyện” của cụ Đĩnh. Vì như tôi đã nói ở còm trước: ” Lịch sử không phải tất cả là 100% sự thật” ! Chỉ có sự trải nghiệm cuộc sống + óc biết phân tích khách quan…thì sự thật đúng – sai trong đời mới rõ ra được !
      – “Chuyện tôi” của bác Trần Đĩnh không phải là một tài liệu nghiên cứu. Ông Đĩnh cũng không phải là nhà nghiện cứu gì cả ! Ông là một nhà báo, 1 người viết văn của đảng CSVN thời ông còn sung sức. Thời trẻ, lứa chúng tôi (chỉ kém bác Đĩnh 10 tuổi.) cũng đã từng phải học, phải đọc truyện “Bất khuất” của ông…nhưng không thấy hấp dẫn, chỉ thấy ghê ghê vì các trò tra tấn dã man mà cuốn truyện nêu ra ! Cũng thời đó, nhà thơ Phạm Tiến Duật chỉ có so sánh hình dáng miệng các hố bom, do máy bay Mỹ ném xuống, như các vành khăn trắng trên đầu những phụ nữ…trong 1 bài thơ cực ngắn mà ông nhìn thấy và viết trên đường vào Trường Sơn. Kết cục ông Duật bị trừng phạt, bị coi như tội phạm, khốn khổ ! Những chuyện éo le đó (và nhiều hơn nữa) chắc chắn ông Trần Đĩnh đều trải qua và chính nó cứ thấm, làm những người viết có tri thức, lương tri như các ông Trần Độ, Nguyễn Khải, Tô Hải và rất nhiều trí thức khác ( như nhóm ký thư kiến nghị 61) v.v…”diến biến” trái chiều “lề phải” !
      – Tôi nghĩ, đây mới là các hiện tương lịch sử cần tìm hiểu để trả lời cho câu hỏi muôn đời VÌ SAO. Từ đó, cái logic ĐÚNG – SAI mới được khẳng định sát với thưc tế .

    • honda says:

      Để đọc được Đèn Cù thực ra cũng không phải ai cũng đọc và nhận ra được chân giá trị của nó. Để nhận ra chân của nó, người đọc theo tôi nghĩ cần có một số chỉ số:
      -Phải có tấm lòng thành thực tôn trọng một tri thức già, người có quá nửa đời người sống chết cho lý tưởng quốc gia dân tộc, cho gia đình cho tình đồng chí, đồng bào… Chính chỉ có con người này mới dám xả thân viết ra những điều mà những người bình thường chắc không giám chia sẻ một phần thôi những điều trong Đèn Cù mà tác giả đã viết ra. Con chim sắp chết thường hót lên những điều chân thực nhất!
      -Những kẻ hỡm hĩnh tri thức chưa được kiểm chứng như tác giả cũng sẽ không hiểu được Đèn Cù.
      – Chẳng ai cấm người yêu cụ Hồ cả. Có người yêu cụ từ xưa cho tới nay. Có người đã nhìn rõ cụ là người CS từ khi cụ đọc bản tuyên ngôn độc lập. Có người trước 1975 tin cụ thì nay họ nhìn thấy cụ là người tiên phong đã rước về VN cái CN CS quái ác ấy…Ta không phê phán ai yêu cụ, ai gét cụ…ta tôn trọng tình yêu gét của mỗi người. Chỉ có điều mỗi người hãy nhìn thật rõ cái tình cảnh đất nước thân yêu của chúng ta đang sống trong tủi nhục như thế nào thì thấy nguyên nhân gốc gác nó từ đâu???

      • honda says:

        Tôi đọc được cái ý sâu xa của Trần Đĩnh khi viết về những ng ười CS nói chung và ông Hồ nói riêng, đó là tính Dục đựợc tác giả khai thác . Tôi nhìn thấy đây không phải tác giả viết thiếu tôn trọng người đọc hoặc hạ thấp nhân cách tác giả là người dễ dãi về cái dục, mà tác giả đã phản ảnh rất chân thật về những người cách mạng lúc ấy kể cả ông Hồ là họ là những con người bị ‘ nhốt’ trong tình cảnh thiếu thốn gian khổ đó. Thì ai ai cũng thèm muốn cái dục. Chính ra, những người tôn trọng cụ Hồ cũng như những nhà cách mạng thời ấy hãy để cho họ là những ng ười bình thường, chớ đừng bưng bít thần thánh họ, nhất là ông Hồ. Họ tưởng cứ cho ông Hồ vô dục là thành thần thánh! Chính họ đã làm khổ cụ. Để rồi các sự thật về dục ccủa cụ nào có dấu mãi được!

        • Sóc says:

          Không phải thần thánh hoá cụ Hồ mà nói khó tin những biểu hiện quá đỗi mất bình thường như kiểu bị thiếu tình dục của các cụ ấy.

          Vì ngoài cụ Trần Đĩnh còn bao nhiêu người gặp cụ Hồ, gần gũi cụ Hồ.
          Sau bao nhiêu chục năm, giờ người ta không phải sợ, hay phải nói cụ Hồ là thần là thánh, nhưng có ai nói giống cụ Trần Đĩnh ( về cụ Hồ ) đâu ạ. Đó mới là vấn đề.

        • Lạc rang cả says:

          Thái tử Charles của Anh quốc có nói một câu, đại ý: không ai là anh hùng trong con mắt người hầu phòng của mình. Vì người hầu phòng sẽ nhìn, chứng kiến được những chuyện rất riêng tư, tế nhị. Đem những chuyện đó ra phán xét, kiểu như ông này ngủ hay ngáy, nước dài chảy ròng ròng, rồi ngủ với mây bà. Lúc ngủ thì nói cái gì, tư thế lạ ra sao, thì …

          Câu nói của ông có thể nói theo cách khác: nếu nhìn theo con mắt của người hầu phòng thì chẳng có ai là anh hùng.
          “Đèn Cù” là một cuốn nhìn theo cách như vậy. Cách nhìn của kẻ hầu phòng nhìn những con người tham gia làm nên lịch sử.

        • Lạc rang cả says:

          Thái tử Charles của Anh quốc có nói một câu, đại ý: không ai là anh hùng trong con mắt người hầu phòng của mình. Vì người hầu phòng sẽ nhìn, chứng kiến được những chuyện rất riêng tư, tế nhị. Đem những chuyện đó ra phán xét, kiểu như ông này ngủ hay ngáy, nước dài chảy ròng ròng, rồi ngủ với mây bà. Lúc ngủ thì nói cái gì, tư thế lạ ra sao, thì …

          Câu nói của ông có thể nói theo cách khác: nếu nhìn theo con mắt của người hầu phòng thì chẳng có ai là anh hùng.
          “Đèn Cù” là một cuốn nhìn theo cách như vậy. Cách nhìn của kẻ hầu phòng nhìn những con người tham gia làm nên lịch sử.

        • Lạc rang cả vỏ says:

          Thái tử Charles của Anh quốc có nói một câu, đại ý: không ai là anh hùng trong con mắt người hầu phòng của mình. Vì người hầu phòng sẽ nhìn, chứng kiến được những chuyện rất riêng tư, tế nhị. Đem những chuyện đó ra phán xét, kiểu như ông này ngủ hay ngáy, nước dài chảy ròng ròng, rồi ngủ với mây bà. Lúc ngủ thì nói cái gì, tư thế lạ ra sao, thì …

          Câu nói của ông có thể nói theo cách khác: nếu nhìn theo con mắt của người hầu phòng thì chẳng có ai là anh hùng.
          “Đèn Cù” là một cuốn nhìn theo cách như vậy. Cách nhìn của kẻ hầu phòng nhìn những con người tham gia làm nên lịch sử.

          (Xin lỗi, 0 hiểu sao viết 2 comment, phần tên bị mất chữ “vỏ” nên 0 hiện ra được. Nhờ bác HM xóa giùm).

        • NGỌ 100 ngàn USD says:

          Tình dục là vấn đề bình thường, tự nhiên của con người. Tác giả khai thác cái bình thường đó, đưa vào cuốn sách này với những chi tiết được viết ra như thế đã làm cho nội dung “Chuyện” trở nên bình thường và cái gọi là ” ý sâu xa” đó của cụ Trần Đĩnh lại trở nên “cạn” hơn mà thôi.

        • Lạc rang cả vỏ says:

          Nói thêm một chút, thái tử Charles nói câu trên sau khi có một loạt các loại hồi ký, trả lời phỏng vấn của các hầu phòng, làm vườn, vệ sĩ, quản gia bị đuổi của hoàng gia.
          Trong đó cũng đầy rẫy chuyện kiểu ông hoàng tử này bủn xỉn, bà công chúa kia ngoại tình, nữ hoàng thì keo kiệt,bẩn tính, hoặc chả có tí chính kiến gì, vô dụng,…
          Nhưng có lẽ dân Anh dân trí không cao được như dân Việt, nên những chuuyện đó cũng không làm ảnh hưởng đến hình tượng của hoàng gia. Đa số người dân Anh vẫn muốn duy trì hoàng gia, có lẽ vì họ hiểu: những chuyện kia nếu đúng cũng không phải là chuyện lớn, hơn nữa, từ mồm mấy ông bà bị sa thải, mức độ đáng tin rất cần xem xét.

          Nói thêm, những chuyện đó chỉ được các tờ báo lá cải, và độc giả của họ tán thưởng. Còn trí thức ở Anh không hề nhảy lên hít hà, khen hay, ca ngợi là trung thực hiếm có, phương tiện để giải ảo, blah, blah. Ngay cả những ông theo cánh tả, không ưa hoàng gia, muốn bỏ chế độ quân chủ.

        • honda says:

          Đất nước này còn quá ít những CS phản tỉnh như Trần Đĩnh, Trần Độ, Bùi Tín, Trần Quang Cở…nên hôm nay đất nước mới thảm bại như thế này!

  25. VVX says:

    Thấy mí mắt giật, thì ra tới mấy người nhắc tên mình.
    Cụ Trần Đĩnh bảo thế sự nó như đèn cù chả sai, còm sĩ hang cua bị cuốn xoay với bao entry lão Cua đưa lên blog. Giờ này lại Đèn Cù.

    Thói quen lâu nay của tôi là sách đọc chỉ để dùng làm reference (tham khảo) cho cuộc sống hiện tại cũng như tương lại, sẽ không có cuốn sách nào là bible ngoại trừ real bible. Đến như thuyết khổng tử, mà người đời sùng bái cà ngàn năm và tôn lên hàng “đạo” thì thời nay cũng đang sai bét. Đơn giản là vì nhân loại tiến hóa không ngừng. Do vậy, Đèn Cù là cuốn sách tôi thích (vì có ích cho đời) chứ cụ nào nghĩ tôi sủng ái cuốn sách là không phải nhá.

    Vài cảm nhận về cuốn Đèn Cù của tôi thế này.
    – Là cuốn sách gây nhiều chú ý vì thân thế của người viết ra nó, nó khác “bên thắng cuộc” ở chỗ, Huy Đức thu lượm tài liệu và tham khảo tư liệu để viết. Còn Đèn Cù là tự chuyện của chính người trực tiếp với sự kiện được gọi là lịch sử. Mỗi cuốn sách có chỗ đứng riêng, một cuốn viết bởi thế hệ cha anh, một cuốn viết bởi thế hệ đi sau. Không có cơ sở nào để đánh giá cao thấp giũa hai cuốn sách. Tôi mong có nhiều tác phẩm như của Trần Đĩnh và Huy Đức.

    – Tiếp nhận Đèn Cù của mỗi người mỗi khác. Nhiều người than phiền về cách hành văn khó hiểu cũng như bố cục cuốn sách “lộn sộn”. Các trang Web lớn như BBC, RFA, RFI đều dành một chỗ trang trọng cho nó. Các vị có tên tuổi như Phạm Xuân Nguyên, Vũ Thu Hiên, Vương Trí Nhàn…. đều có những nhận xét cao cho Đèn Cù. Tôi có thắc mắc điều này với mấy ông anh thì các vị chỉ tủm tỉm cười, “một lão già rành rẽ văn chương thời Pháp với nghề viết lách trên 60 năm mà Dương Thu Hương gọi là đại ca đấy”.

    – Cá nhân tôi cũng có chút khó khăn khi đọc Đèn Cù. Nhận định riêng của tôi là tác giả cố tình viết như kiểu viết chơi “chuyện tôi”, nhớ đâu viết đấy, viết như kể chuyện. Ráp nối xâu chuỗi sự kiên là “chuyện của bạn đọc”. Có phải vì vậy mà nhiều lúc người đọc phải đọc đi đọc lại, chính điều này sẽ găm vào đầu độc giả những gì tác giả muốn gửi gắm, và tự có kết luận cho mỗi sự việc?

    Lão Xôi Thịt ơi, gọi cái tên thân thương sao thấy bụng đói cồn cào. 😆
    Đèn Cù có cái cũ mình đã biết, cũng có cái chưa biết. Những gì viết ra được bảo chứng bởi “người viết tiểu sử HCM”, nó được viết ra bởi người trực tiếp với một giai đoạn lịch sử, và tác giả công khai rằng mình là nhân chứng và thách thức đối chất. Đèn Cù khác người ở chỗ đó. Đúng là trước đây mình có còm, “đọc Đèn Cù xong thì đếch thèm thắc mắc đến cái hội nghị Thành Đô nữa”. Đèn Cù kể rõ từ cách mạng VN phôi thai cho tới khi thành công có lúc nào là ta tự chủ được đâu. Từ mặt trận biên giới Việt Pháp 1949 cho tới sau này quị lụy tầu thế nào, nhất nhất mọi sự xin ý kiến thiên triều thì cần quái gì tìm hiểu Thành Đô thành đeo gì nữa cho mệt.
    Được biết vợ Cụ Trần Đĩnh chết trong đau khổ bần hàn, con gái lấy chồng ở rất xa. Cụ ấy giờ có một mình. Một ông già 85 tuổi gần về với lòng đất thì tiền bạc giờ này mà làm gì, đừng nghĩ oan cho Cụ, phải tội.

    • Mười tạ says:

      Sự mực thước, thâm trầm của cụ cũng như các cụ TamHmong, cụ Trần,… rất có giá trị. Mà với những còm sĩ choai choai như MTa không thể có đc.

      • Sóc says:

        Cụ VVX vuốt râu:
        Sự bộp chộp, nhanh nhảu của mấy cô mấy cậu choai choai như chú em 1 Tấn đây… Làm ta thèm, nhớ tới một thời xa xưa ngày xưa là nhớ…
        Hồi đó mà thâm trầm, mực thước chắc ta … Ế vợ.
        Hồ hồ…

        • Mười tạ says:

          Mta vuốt … tóc:
          Trong HC, người hiểu ta là Sóc, người ta không hiểu cũng là Sóc, hí hí

        • VVX says:

          Đọc cái còm này thấy đau đau trong tâm hồn vưỡn còn đương xanh… 😆

          Nói cho hai còm sĩ choai choai biết nhá, nếu đây không bị mụ vợ kìm kẹp thì vưỡn còn tung hoành chứ không ngồi làm “Cụ VVX vuốt râu” đâu nhé. Tấn và Sóc à, hãy coi chúng tôi, những kẻ ăn muối nhiều hơn ăn đường, những kẻ già rồi mới biết mình ngu dại.

          Mình nhớ câu chuyện một người được chúa hiện ra và nói: “ta sẽ cho con một điều ước, vậy con muốn ước điều gì”. Người ấy thưa: “xin cho con ơn khôn ngoan”.

          Chúc các bạn khôn ngoan trong đời sống. khôn ngoan sẽ có tất cả.

    • Trần says:

      Chuyện nhỏ, Cụ Trần Đĩnh chính xác 84 tuổi.
      Thật thà nói ra, hôm trước có gặp Cụ NHThọ. Cụ có nói “nó với tôi bằng tuổi nhau, 84”. Tin
      cụ Thọ nói đúng, “đồng chí”, à quên, “đồng nghiệp” thâm niên với nhau thuộc nhau mà.

    • Xôi Thịt says:

      Vợ lão tâm đắc còm này của lão VVX, ôm cả về FB đăng lại. Lão cản không kịp 😀

      • VVX says:

        Trờ mãi không thấy Dove chui hang để tôi “chiến” với lão ấy trên võ đài “Đèn Cù” này. 😆

        • Mười tạ says:

          Đèn Cù thì khó khai triển chiêu “obama hạ đẳng, váy San chét” lắm cụ ạ. Mà cụ xem có sòn sòn đô sòn với cụ Dove nổi không? Lần trước cụ oải rồi còn gì 🙂

        • Vĩnh An says:

          Một người được chúa hiện ra và nói: “Ta sẽ cho con một điều ước, vậy con muốn ước điều gì”. Người ấy thưa: “Xin ban cho con sự khôn ngoan”.” (Còm của VVX)
          Chúa thở dài nói:
          “Khi con nghi ngờ sự khôn ngoan của mình là lúc con đã chạm tay vào nó. khi con cho rằng mình khôn ngoan thì là lúc nó bắt đầu xa rời con. Khôn ngoan là thứ duy nhất con có thể chia xẻ mà không sợ bị vơi đi và là thứ duy nhất ta không thể ban cho con được.
          Vì đơn giản là ta … không có, nếu có ta đã làm người bình thường như con rồi. Ta đang phải sống trong ân hận vì sự cô đơn và gánh nặng ơn huệ của người đời. Ai cũng biết ơn ta nhưng ta có làm được gì cho họ đâu 😀

  26. Lê Huy. says:

    Cảm ơn anh XT – vì đã nêu đúng tâm trạng đón nhận Đèn cù :”Những người học sinh trưởng thành dưới mái trường XHCN thì cảm nhận về chế độ rõ nét hơn và do vậy không háo hức bằng các bác trong Nam.”…Mọi tâm lý, tâm trạng qua cái nhìn người khác, chỉ là tương đối đúng. (ví dụ , tâm lý “háo hức” của “các bác trong Nam”) ! Theo tôi thấy, người ngoài Bắc cũng có người rất háo hức đọc, rồi “nghiến ngấu” đọc…Tôi thì chẳng “thần tượng” ai bao giờ, nên có tâm lý đọc “Chậm” Đèn Cù giống y như anh XT, thường là đọc lướt, tìm chỗ thấy hay mới đọc kỹ ; Thậm chí đến giờ vẫn chưa đọc hết toàn bộ cuốn Đèn Cù 1, dù rất thích và đánh giá cao các tư liệu cá nhân (rất thật) của bác Trần Đĩnh. Hơn 2 chục năm nay tôi rất ngại đọc các ấn phẩm dài (như các tập hồi ký của các cụ Trần Độ, Vũ thư Hiên, Nguyễn Khải, Tô Hải v.v…) Tâm niệm là để khi nào rảnh rỗi sẽ đọc . (Hi hi…chẳng biết khi mô được rảnh đây, khi mà chuyện đời cứ như sóng bể dồn bờ !) Nhưng dẫu sao, Đèn Cù vẫn là cuốn sách đáng nhớ, đáng đọc nhất với tôi bởi tính độc đáo cả về tư liệu lịch sử, LỊCH SỬ không có nghĩa là ĐÚNG 100% như SỰ THẬT.- Ngay cả bức ảnh “Em bé Napan” nổi tiếng khắp thế giới về chiến tranh VN, cũng còn bị các chế độ chính trị lợi dụng, đưa ra các góc nhìn khác nhau, huống chi là các trang viết cá nhân về lịch sử !
    Đèn Cù còn hấp dẫn nữa là cái tình, rất chân tình của bác Trần Đĩnh – “là tiếng kêu đau” của tác giả, chứ không phải lối văn phong “tố cáo – hằn học” với ai. Đèn Cù thêm hấp dẫn còn là tình cảm của cụ Trần Đĩnh với Hà Nội – đoạn viết tả cảnh Hồ Gươm, những mái nhà, góc phố trong ký ức cụ Đĩnh rất văn thơ, đậm tình người.
    – Xin cảm ơn và hy vọng anh XT và anh HM còn nhắc nhiều về Đèn Cù để bà con có thêm thông tin !
    T/b: – xin “kiến nghị” thêm với 2 anh và các bạn trẻ thạo Công nghệ IT, hãy phổ biến nhiều các thủ thuật mạng, máy tính…như cách Post các file ảnh, video, các đinh dạng khác; các cách “trèo tường” mới (dạo này nhiều trang bị chặn, không thể vào quá.) sửa các lỗi v.v…(dưới dạng entry dễ hiểu, ít thuật ngữ tiếng Anh) để còm sỹ dốt như tôi biết sử dụng web hiệu quả ! Cảm ơn và mong hóng nhiều !

  27. Bac Nam says:

    Sent on the go with Vodafone

    ——– Tin gốc ——–Từ: Hiệu Minh Blog Ngày:14/12/2014 10:18 AM (GMT+10:00) Đến: namhatp@gmail.com Chủ đề: [New post] Xôi Thịt: Vài cảm nhận khi đọc xong Đèn Cù

  28. NGỌ 100 ngàn USD says:

    Chỉ là một người đọc bình thường, muốn tìm hiểu sự thật của một giai đoạn lịch sử mà mình đang sống, đã được chứng kiến nhưng chỉ được trực tiếp chứng kiến một góc rất bé nhỏ, hạn hẹp vì vị trí của bản thân cũng cực kỳ bé nhỏ. Để từ đó, tự mình trả lời được câu hỏi: có đúng như vậy không; vì sao lại như vậy?
    Ngay từ khi chưa “trưởng thành”, tôi đã chứng kiến sự gian lận, giả dối “to lớn” và đã “phản ứng” với nó. Vì thế tôi đã được ăn một bạt tai của cha tôi, một đảng viên 1929 khi nghe con trai nói với bạn: “xã cũng cứng lưỡi vì đã sửa khai sinh cho nó”. Nó là thằng bạn hơn tôi mấy tuổi, năm đó đã đủ tuổi nghĩa vụ quân sự nhưng ông bố đã nhanh nhạy “bánh kẹo, rượu, thuốc ” để sửa giấy khai sinh, tránh được NVQS . Đó là năm 1972. Tôi cũng “biết được” vì sao Đại tướng quân lại đi học đàn piano khi hóng chuyện người lớn. Sau này, khi chưa nghỉ hưu được nghe chuyện về một nhạc sĩ, tại hội trường Câu lạc bộ QĐ thản nhiên “Kính thưa Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Tổng tư lệnh , Bộ trưởng BQP…” lúc mở đầu bài phát biểu, mặc dù hội nghị đó Đại tướng không được mời và trước đó ông đã không còn là Bộ trưởng BQP nữa! Từng được sướng người khi nghe ông Lê Duẩn nói về tương lai tủ lạnh ở hai huyện điểm. Nhưng sau đó vài năm được nghe chuyện về CIA tìm cách cung cấp sâm cho ông để kéo dài cuộc sống của ông. Rồi được đọc bài thơ của một cô gái – “nhà thơ” ở Đà nẵng (hình như tên là Khải?); Rồi đồng nghiệp hơn tuổi tôi bị cảnh cáo, buộc nghỉ hưu sớm vì lưu hành, phát tán bài thơ đó và bài thơ “giả” thơ của Lê Đức Thọ….Luôn trong tôi có câu hỏi: có đúng như vậy không, vì sao?
    Không biết người khác như thế nào? Tôi không phải là người biết viết nên không dám nói về cách viết, lối viết của Đèn cù và Bên thắng cuộc. Nhưng với Đèn cù, Bên thắng cuộc, Hồi ký của Đoàn Duy Thành, Trần Độ….., gạn lọc từ những trang viết đó giúp tôi rõ hơn về thế sự, phần nào trả lời được: những người đó có phải là người cộng sản không hay họ là vua, là thủ lĩnh của những nhóm người? Vì sao họ như vậy, vì sao Dân Việt, xã hội Việt như thế này?

  29. Mười tạ says:

    Cụ Cua được minh chứng là anh Cò mát tay. Lão XT chuẩn bị cái máy đếm tiền cho rồi 🙂

  30. Nhat Dinh says:

    Đọc Đèn Cù
    – Nhớ lại hôm biểu tình chống China hồi tháng 5 gặp cô Thúy, vợ chú Lê Đạt được Trần Đĩnh nhắc đến nhiều, cũng ra tượng ông Lê Nin biểu tình.
    – Lật lại ảnh và những trang ghi chép khi dựng vở Dưới ánh đèn nê ông (mà đoàn kịch gọi là vở nê-ông).
    – Ngắm lại ảnh vở Câu chuyện Yec Cút mà bị Đảng phê là Xét lại. Thấy cô Bích Châu và chú Quang Thái đóng rất là nhập vai.
    Từ đấy thấy những trang viết mà mình có thể kiểm chứng được là đúng với sự thật.

  31. CD@3n says:

    …”Giờ có yêu ghét gì thì mấy ông cũng chả biết được, bỏ ngài tai.”…
    Thầy XT ui, lại “lỗi thằng gõ key” rùi nè !
    hôm nay, biết thêm về cô…XT, thảo nào, thầy dứt khoát, kiên định hông…Xôi Gấc !
    – thầy nói vê ô.LD, thầy bình thử tiếp ô.X : hợp tác- đầu tranh, rồi không có bạn kiểu nhà anh là của tôi…eo ôi, cao siêu, rối rắm và “đèn cù” quá, hoa cả mắt, thầy XT…!!!

  32. thongreo00 says:

    Trước tiên cám ơn lão Xôi đã chia xẻ.

    Đồng ý với lão Xôi hầu hết, bất đồng chỉ vài điểm:

    “… những người miền Nam có xu hướng đọc ngấu nghiến “Đèn cù” liền một mạch còn những người miền Bắc như mình đọc từ tốn hơn.”
    Không hẳn thế, lão VVX hẳn là sinh trưởng ở miền Bắc, nhưng lão đọc xong sớm hơn ai hết và cổ vũ cho Đèn Cù hăng hái hơn ai hết. Tui là người miền Nam, nhưng theo đúng chính sách như lão Xôi, mỗi ngày chỉ đọc khoảng 30 trang là nhiều. Mấy tháng sau mới xong cuốn Đèn Cù. Thằng em của tui còn tệ hơn. Nó chỉ đọc khoảng 60 trang là bỏ cuộc. Ông cụ nhà tui, cựu sĩ quan VNCH, cựu tù cải tạo nhiều năm, thì không buồn đọc, vì ông cho rằng có nhiều tin tức, thông tin hay hơn trên internet, trên YouTube.
    …Nguyễn Hữu Thọ chẳng hạn, thỉnh thoảng lên báo rao giảng đạo đức hiện nguyên hình trong “Đèn cù” là một gã đạo đức giả, lươn lẹo, lá mặt lá trái.
    Có lẽ lão nên nói rõ là nhà báo Hữu Thọ, không thì người khác dễ lầm lẫn với ông luật sư Nguyễn Hữu Thọ của MTGPMN ở trong Nam. Ông LS Nguyễn Hữu Thọ là người lầm đường, còn nhà báo “nhân dân” Hữu Thọ trong Đèn cù là người lừa thầy phản bạn, đội trên đạp dưới như lão nói.

    Có người đọc Đèn Cù xong rồi cảm thấy thất vọng, vì họ hy vọng nhiều quá. Riêng tui thì cũng học thêm được nhiều điều thú vị:
    – Cụ Đĩnh không phải là nhà nghiên cứu như anh Huy Đức, cũng không phải là nhà sử học. Cụ chỉ là người kể chuyện theo góc nhìn đặc biệt của cụ – một nhân chứng rất thú vị của lịch sử. Nếu chuyện cụ kể có tình cảm, suy nghĩ, thiên kiến riêng của cụ là chuyện dĩ nhiên. Nhưng nếu ta gạt qua những cái đó thì vẫn học được, biết được thêm nhiều điều về giai đoạn lịch sử đó. Ví dụ, cụ Đĩnh kể chuyện khi quân ta chuẩn bị một trận đánh lớn với Pháp, anh bộ đội gánh mìn chẳng may bị mìn phát nổ chết. Kế hoạch bị lộ, trận đánh phải hủy, nhưng báo của ta vẫn đăng tin thắng lớn. Qua đó mới thấy rằng sự dối trá đã có từ rất lâu, rất sớm, nhưng ai cũng hùa theo hay nhắm mắt làm lơ.
    – Lối viết và cách dùng từ của cụ Đĩnh khá lạ, nhiều người không nhập được. Riêng tui phải hết gần trăm trang mới quen với văn của cụ. Quen rồi có lúc thấy hay.
    – Cả bên ủng hộ lẫn bên chống đối Đèn Cù đều bị ám ảnh bởi những điều cụ Đĩnh kể về đời sống tình dục của các ông lớn. Bên ủng hộ thì “à há, đây rồi!”, bên chống đối thì than phiền rằng cụ kể chuyện bôi bác. Riêng tui thì nghĩ “So what? (Thì đã sao?)” Các ông ấy cũng đều là người cả. Chuyện tình ái của ông HCM so với Mao Trạch Đông chỉ là con muỗi! Đối với tôi, chi tiết bác Văn Ba có cô con gái nuôi xinh đẹp Nông Thị Xuân không quan trọng bằng chi tiết bác ấy bịt râu đi xem đấu tố bà Cát Hanh Long!

    Đèn Cù ai đọc được thì đọc. Không thích cũng chẳng có vấn đề gì. Đèn Cù phần hai, khi nào thư thả tôi mới đọc, chắc cũng tối đa ba chục trang một ngày.

    • VVX says:

      Thông ơi, trước nay cứ nghĩ Thông là phái yếu, thì ra cùng cánh mình có “râu cả”. 😆

      – Hoàng Tùng, Hồng Hà, Hữu Thọ trong Đèn Cù sau này đều là trưởng ban tổ chức trung ương đảng, trưởng ban tuyên huấn trung ương, tổng biên tập báo đảng (ND). Những chức vụ này to lắm Thông ơi, chỉ dưới một hai người chứ trên hàng triệu người đấy.

      Bác nào quen với văn Hồ Biểu Chánh thì không nên đọc Đèn Cù. Đèn Cù 2 bị nhạt rồi, những tình tiết hay đều nằm ở cuốn 1. Cuốn 2 thì ở dạng như nhật ký, những sinh hoạt hàng ngày của Trần Đĩnh sau khi bị khai trừ. Cũng nhì nhằng bị hành hạ trù dập. Rồi các đồng chí tranh giành quyền lợi triệt hạ nhau ra sao. Hoàng Tùng khi thất thế lại ngồi than thở với Trần Đĩnh thế nào…… Mình đã đọc hết nửa cuốn 2, đang nghỉ mệt 😆 . Những người thiếu kiên nhẫn khó mà theo hết cuốn 2.

    • Xôi Thịt says:

      Chuyện người Bắc đọc khác người Nam, lão dựa vào số đông mấy lão già lão biết. Bình thường lão cũng không thích “đổ đồng” hay “qui nạp” như thế. Lần này cố đưa ý này vào để dụ mọi người kể về bản thân đọc “Đèn cù” như thế nào 😁. Vụ 2 ông HT, lão Thông nhắc lão mới nhớ trước trên HC cũng có bác bị lẫn (confused) giữa 2 ông này. Có dịp “tái bản” sẽ đính chính 😀

  33. Mười tạ says:

    Lão XT quả là … chồng nhà buôn. Làm một bài rất phê rồi cũng không quên khuyến mãi thêm chút cây nhà lá vườn 🙂

  34. Mười tạ says:

    Mình biết thêm vài điều về Trường Chinh vì trước cũng ít đọc về nhân vật này. Cũng không quá quan trọng vì đối với mình CT không hấp dẫn lắm, trước giờ ít quan tâm 🙂

    Trường Chinh viết tắt là TC, chắc lão e phạm húy Tổng Cua nên đảo thành CT 🙂

  35. Cùi bắp says:

    Tem

%d bloggers like this: