Vài ngày trên đất nước của Thành Cát Tư Hãn

Thành Cát Tư Hãn. Ảnh: HM

Thành Cát Tư Hãn. Ảnh: HM

Chỉ sau gần 2 tiếng,  máy bay của China Air đã hạ cánh xuống phi trường Genghis (Chingis) Khan của Ulaanbaatar. Cao tốc nối liền trung tâm thủ đô Monglia và sân bay có 6 làn xe, đèn đường sáng trưng, đôi chỗ có đèn đỏ cho người đi bộ qua đường.

Xa xa là những khu nhà cao tầng mọc lên cao vút, sơn đủ mầu xanh đỏ tím vàng. Chiều tà trên bình nguyên sa mạc Gobi toàn cát và đồi núi trơ trọi, trời trong xanh không một gợn mây, nắng chói trang.

Không ai nghĩ rằng bên ngoài nhiệt độ là -15oC, lạnh kinh người.  Và ít ai nghĩ rằng, nơi đây từng là cái nôi của một đế chế Nguyên Mông từng chinh phục từ Á sang Âu dưới vó ngựa của Thành Cát Tư Hãn.

Ở khách sạn Blue Sky nằm đối diện với quảng trường lớn, tôi nhìn thấy một bức tượng rất lớn, choán hết cửa ra vào. Hỏi ra mới biết đó là Genghis Khan – hay còn gọi là Thành Cát Tư Hãn.

Sinh khoảng năm 1162 và mất ngày 18-8-1227, thọ 65 tuổi, Thành Cát Tư Hãn được coi là người sáng lập ra đế chế Đại Hãn (Great Khan) và cũng là một vương quốc lớn nhất mọi thời đại, biên giới kéo dài suốt từ Triều Tiên sang tới Châu Âu.

Đế chế Nguyên Mông trong hai thế kỷ 12-13.

Những năm 1200, kỵ sỹ châu Âu thời đó với kiếm, bộ quần áo bằng thép, kiếm và đao, ngồi trên lưng ngữa, cho rằng, họ là những chiến binh tốt nhất mọi thời đại. Tuy nhiên, kỵ sỹ Mông Cổ nhỏ con hơn, trên những chú ngựa bé hơn, nhưng tốc độ di chuyển thì kinh hoàng. Vũ khí là cung tên, lớn lên ở miền quê khắc nghiệt, nhiệt độ âm 50oC là thường, biết săn bắn kiếm ăn, kỵ sỹ Mông Cổ thế kỷ 13 là những chiến binh dày dạn, kỷ luật và biết cách hợp đồng tác chiến một cách thuần thục, thắng các kỵ sỹ châu Âu to cao.

Thời đó Mông Cổ có dân số khoảng 700.000 người, mù chữ và tin vào pháp sư (saman giáo). Các bộ tộc mất đoàn kết, chiến tranh liên miên. Trong bối cảnh đó, một cậu bé tên là Temujin được nuôi nấng như một Khan (Hãn) qua nhiều gia đình.

Có một Ong Khan (vua bộ tộc) rất quí chàng trai trẻ này và trong một lần chiến đấu với người Tartar, họ đã chiến thắng oanh liệt. Ong Khan này đã nhận Temujin làm con nuôi và trở thành người nối ngôi. Có một người con trai đẻ của Ong Khan tìm cách hãm hại, nhưng Temujin đã tiêu diệt mầm mống bạo loạn.

Temujin tuyên bố trở thành Genghis Khan – Thành Cát Tư Hãn vào năm 1206 khi ông 42 tuổi. Người Mông Cổ cho rằng, trời đã mang vị thần này cho họ, nên đã tôn vinh ông như một vị Khan của quốc gia. Thành Cát Tư Hãn đã lần lượt chinh phục các bộ tộc khác bằng sức mạnh quân sự và ngoại giao.

Thành Cát Tư Hãn đã đưa ra những bộ luật quan trọng như cấm bắt cóc phụ nữ, bởi ông từng bị mất một người vợ trẻ do bị bắt cóc. Mọi đứa trẻ sinh ra đều hợp pháp, cấm bán phụ nữ để cưới xin, ăn cắp gia súc là phạm pháp…

Do thiếu ăn và đói kém, ông khuyên bảo dân chúng tập đi săn bắn để dành cho mùa Đông giá lạnh, rồi đưa chữ viết vào trường học. Ông cũng là người đầu tiên tạo ra con dấu, có tòa án tối cao, và giao quyền phán xét cho chánh án trong các vụ xử, thậm chí có thể ra án tử hình. Mầm mống luật pháp thượng tôn có từ cách đây 800 năm.

Tất cả những luật lệ đó đã giúp Mông Cổ đoàn kết thành sức mạnh và Thành Cát Tư Hãn bắt đầu chinh phục các nước láng giềng. Trong mấy chục năm cầm quyền, vị Hãn vĩ đại này đã chinh phục một diện tích gấp 3 lần diện tích mà Alexander the Great đã chiếm của các nước khác. Cho đến thời điểm hiện tại, đây là vị vua duy nhất có thể chinh phục một diện tích lớn nhất trong mọi thời đại. Người Mông Cổ tin rằng, các chiến binh Nguyên Mông được trời phái xuống để giúp yên bình.

Đế chế Nguyên Mông thế kỷ 12-13. Ảnh: Wiki

Đế chế Nguyên Mông thế kỷ 12-13. Số năm thể hiện nơi đặt chân của Thành Cát Tư Hãn và đế chế. Ảnh: Wiki

Trên bản đồ có đánh dâu những nơi nghỉ chân của Thành Cát Tư Hãn và đế chế Nguyên Mông suốt từ lúc ông sinh ra (1162 – vùng Siberia Nga) cho tới 1280.  Toàn bộ Trung Quốc, một nửa nước Nga, bao gồm Moscow và Kiev, vùng Trung Đông tới Iran, Iraq, Armenia. Quân Mông Cổ từng tiến vào Hungary (1241). Người ta cho rằng, dân Hungari có nòi giống từ Mông Cổ.

Trong chiến tranh, ông dùng chiến thuật vừa đánh vừa đàm. Nếu ai chống cự sẽ bị tàn sát không thương tiếc, nhưng để dọa đối phương trên đường chinh phục, ông đã để thoát vài người. Những người này trở thành kẻ đưa tin thất trận và gieo rắc nỗi sợ hãi. Ai đầu hàng được giữ nguyên chức vị và vì thế yên lòng dân nơi chiếm đóng.

Tổ chức quân theo biên đội 10, 100, 1.000 và 10.000 lính. Đội quân từ 100.000 đến 125.000 và thêm hậu cần lên tới 200.000 người. Lính trên lưng ngựa một ngày có thể đi tới hàng trăm km là thường.

Đầu tiên là chinh phục Afghanistan, Ba Tư. Đi tới đâu, nếu quân đội được tiếp tế lương thực, thì quân Mông Cổ bảo vệ. Nhiều thành phố đầu hàng vô điều kiện. Những thành phố phải chiến mới chiếm được, Thành Cát Tư Hãn phân loại dân. Nếu người biết chữ thì ông dùng cho phiên dịch. Người giầu có và thương gia thì ông không mất thời gian để giết vì nghĩ rằng, chính những người này sẽ giúp cho thành phố tiếp tục hoạt động.

Với 40 ngàn quân, vó ngựa Nguyên Mông tiếp tục đi vào Azerbaijan, Armenia, Đông Âu, đánh bại tất cả các vương quốc trên đường đi. Năm 1223, đội quân này gặp 80 ngàn quân của Hoàng tử Mstitslav của thành Kiev. Dù ít quân hơn, nhưng cung tên thiện xạ, quân đội Mông Cổ đã đánh bại quân Kiev chỉ quen dùng kiếm.

Năm 1225, trở về từ châu Âu, vương quốc này đã làm bá chủ từ biển Caspian đến Bắc Kinh.  Sau cái chết của Thành Cát Tư Hãn (1227), Ogedei Khan , người con trai nối ngôi tiếp tục chinh phục các quốc gia khác.  Trong các trận chiến với Hungary và Ba Lan, quân Mông Cổ đã thắng dù số quân ít hơn nhiều. Trận chiến thành Lenika ở Ba Lan (4-1241), họ đã thắng cả đội chiến binh Ba Lan vũ khí hùng mạnh. Henryk II đã chết trong trận chiến đó.

Quân Mông Cổ vượt sông Danube và đứng trước cửa ngõ thành Vienna, nhưng như một sự kỳ lạ, họ bỗng rút lui. Nhiều người châu Âu cho rằng, do quân Áo mạnh nên Mông Cổ đã thoái. Nhưng trong thực chất, Ogedei Khan đã mất sau 12 năm trị vì, họ phải quay về cố hương để chọn vị vua mới.

Cũng như mọi đế chế hùng mạnh khác, sau một thời gian dài chiến thắng lẫy lừng, Mông Cổ bắt đầu có mầm mống bạo loạn, tranh giành quyền lực. Người vợ của Ogedei Khan tìm cách đưa con trai, Guyuk, lên nối ngôi. Bà bỏ rất nhiều tiền của để mua chuộc và cuối cùng có then Guyuk Khan.

Năm 1246, Guyuk Khan nhận được tối hậu thư của Pope Innocent IV, ra lệnh cho Mông Cổ không được tấn công châu Âu, và Pope nói ông làm điều này là vì ý Chúa Trời. Tuy nhiên, Guyuk Khan cũng cho rằng, chính ông ta mới là người do trời cử xuống.

Tuy nhiên chỉ trị vì được 2 năm, Guyuk chết một cách bí ẩn, được cho rằng trong gia đình mâu thuẫn. Mongke được lựa chọn tiếp theo nối ngôi. Đế chế này tiếp tục xâm lược Ba tư và tiến vào thành Baghdad năm 1258, phá tan thành phố này. Họ tiến về Damascus nhưng bị quân đội Ai Cập chặn đứng. Và từ đó là sự suy thoái của quân Nguyên Mông.

Chiếm Trung Quốc sau đó, họ còn tiến sang Triều tiên và Nhật bản. Năm 1274, từ nam Triều Tiên, khoảng từ 600 đến 900 chiến thuyền đã tấn công Nhật Bản với 23000 quân lính. Tuy nhiên, thời tiết đã không phù, họ phải rút lui.

Năm 1281, họ thử một lần nữa với 4000 thuyền chiến nhưng cơn bão đã phá cuộc tấn công này. Người Nhật cho rằng, đây là cơn bão do trời phái đến giúp họ phá tan quân Nguyên. Trong tiếng Nhật gọi là kami-kaze. Từ này được nhắc lại khi phi công cảm tử Nhật tấn công chiến hạm Mỹ trong một cuộc phản công tuyệt vọng nhằm cứu nguy cho Nhật Hoàng. Nhưng lần này, cơn gió trời đã không giúp họ.

Câu chuyện Việt Nam ba lần thắng quân Nguyên Mông khỏi phải kể lại đây. Có lẽ đây là quốc gia duy nhất đã thắng đội quân của Thành Cát Tư Hãn.

Miền đất khắc nghiệt. Ảnh: HM

Miền đất khắc nghiệt. Ảnh: HM

Suốt thế kỷ 13, đế chế Mông Cố kéo dài suốt từ châu Á sang Châu Âu, một quốc gia hùng mạnh nhất thế giới và diện tích lớn nhất trong mọi thời đại. Nhà Nguyên (Yuan) sụp đổ, các bộ lạc Mông Cổ vướng vào mâu thuẫn nội bộ và dần bị nhà Thanh đô hộ.

Sau khi nhà Thanh sụp đổ vào năm 1911, Mông Cổ tuyên bố độc lập. Năm 1921 dưới sự bảo trợ của Liên Xô, Mông Cổ chính thức tách khỏi Trung Quốc, tiến hành xây dựng nhà nước theo mô hình Xã hội Chủ nghĩa, được quốc tế công nhận là một quốc gia độc lập từ năm 1945.

Sau sự sụp đổ của Liên Xô và Đông Âu vào cuối năm 1989, chế độ cộng sản ở Mông Cổ cũng biến mất sau cuộc Cách mạng Dân chủ Mông Cổ 1990. Chế độ dân chủ nghị việnđược thành lập. Bản hiến pháp mới ra đời vào năm 1992 đưa nước này chuyển sang thể chế cộng hòa nghị viện và kinh tế thị trường.

Quảng trường Sükhbaatar

Mấy ngày ở đây (26-28, 11, 2014), tôi ở  trong khách sạn Blue Sky cao 105m, cao nhất Mông Cổ, toàn kính nhôm. Trước mặt là quảng trường Sükhbaatar, mang tên một vị lãnh đạo cách mạng Mông Cổ năm 1921, Damdin Sükhbaatar, tương tự như Lê Nin của Liên Xô, Mao Trạch Đông của Trung Quốc, hay Hồ Chí Minh của Việt Nam. Khi các vị chết hay được tôn vinh, xây lăng và đặt tên những nơi trang trọng.

Thủ đô Mông Cổ cũng trải qua nhiều tên khác nhau như Urga, Kuren, Da Kuren, Kulun, Khuree. Ulaanbaatar trong tiếng Mông Cổ là “Anh hùng đỏ”, được chính quyền cách mạng đặt tên năm 1924 để tỏ lòng kính trọng đối với Sükhbaatar, vì đã cùng với Hồng quân Liên xô chống lại xâm lược Trung Quốc và Đức. Do ảnh hưởng nặng nề của Liên Xô và tiếng Nga, Ulaanbaatar được đổi thành Ulan Bator cho dễ đọc.

Quảng trường. Ảnh: HM

Quảng trường Sukhabaatar.  Ảnh: HM

Tượng của Damdi Sükhbaatar trên lưng ngựa vẫn đứng giữa quảng trường mang tên ông. Trước đó, trong khu vực này còn có lăng của ông và một vị lãnh đạo khác tên là Khorloogiin Choibalsan, một bản sao giống hệt lăng Lê Nin ở Moscow. Nơi đây diễn ra các sự kiện quan trọng như mít tinh, biểu tình ủng hộ cách mạng, duyệt binh những ngày lễ lớn trong đó có dịp cách mạng tháng 10.

Những năm đầu 1990 cũng chứng kiến những cuộc cách mạng dân chủ nổi dậy và lật đổ chính thể cộng sản cầm quyền. Khu lăng của hai vị lãnh đạo cộng sản đã bị phá đi, thay vào đó là khu nhà tưởng niệm Thành Cát Tư Hãn, hai bên có tượng của Ögedei Khan (con trai), and Kublai Khan (cháu) thuộc gia đình ông, được xây vào năm 2006, nhân dịp 800 năm ngày Thành Cát Tư Hãn lên ngôi.

Trong khu nhà có rất nhiều kỷ vật liên quan đến Thành Cát Tư Hãn, du mục Gobi, kể cả Mông Cổ sau này. Những hình ảnh XHCN vẫn được một chỗ đứng trang trọng trong khu tưởng niệm rất đẹp và hiện đại. Cho dù thời thế đã thay đổi, và nhiều chuyện về thời cộng sản đã được khơi ra, tượng Lê Nin đã bị hạ xuống, nhưng tượng  Sükhbaatar vẫn còn đứng giữa Quảng trường, khách thăm của vẫn dành cho ông sự kính trọng nhất định.

Thời tiết Ulaanbaatar rất lạnh nên tôi chỉ đi quanh khu phố trung tâm, khoảng 1 tiếng lại phải về khách sạn để uống nước và sưởi ấm. Chim bồ câu béo quay vẫn sống thản nhiên trong nhiệt độ âm 20 đến 30oC. Chó thả rông toàn chạy trên đường vì lạnh, mùa đông họ phải giết vì chó rét quá, không có gì ăn, quay sang cắn người. Thỉnh thoảng gặp một kiosk bán hàng vặt như thời Liên Xô. Trolleybus (xe khách điện) vẫn chạy trên phố. Xe hơi quá nhiều nên giao thông có chiều hướng tắc nghẽn. Phố khá sạch, dân không xả rác ra đường, trai gái ăn mặc mốt hơn.

Ulaanbaatar đang thay đổi từng ngày.  Các khu nhà được thiết kế tổng thế hợp với kiến trúc thành phố, hè rộng, có cây xanh dù trồng cây ở đây đắt gấp chục lần nơi khác do thời tiết.  Một thủ tướng trẻ 48 tuổi vừa được bầu và nội các của ông toàn người năng động. Tất cả nói lên sự chuyển mình của quốc gia từng thống trị thế giới.

Các bạn trẻ Mông Cổ đều có một nhận xét, nếu không có Lê Nin và Liên Xô, có lẽ tiếng vang của quốc gia cũng đã ngang tiếng ngựa hý thời Thành Cát Tư Hãn vượt từ Á sang Âu. Nay họ đang hướng về dân chủ kiểu phương Tây, chính phủ thay đổi liên tục, nhưng đó là sự thay đổi cho tốt hơn là sự ổn định giả tạo, kéo lùi đất nước.

Thế hệ trẻ Mongolia. Ảnh: HM

Thế hệ trẻ Mongolia. Ảnh: HM

Viết những dòng này, tôi nhớ thầy Nghị dạy sử trường cấp 3 Lương Văn Tụy (Ninh Bình) khóa 1968-1970. Thầy thuộc lòng lịch sử thế giới, và thường nhắc đến Thành Cát Tư Hãn với một sự ngưỡng mộ. Lũ học trò quê mùa mắt sáng lên và mong ngày nào đó được đến tận nước này để chiêm ngưỡng. Thế mà giấc mơ thành sự thật.

Rời Ulaanbaatar, nơi tôi dừng chân vài lần ở bến ga tầu khi du học Đông Âu cách đây hơn 40 năm, và mấy năm trước qua công tác ngắn hạn, nay trở lại, không hiểu sao dự cảm lại tốt đẹp về Mongolia toàn sa mạc và lạnh cóng này.

HM. Ulaanbaatar 11-2014.

Tham khảo: Truyền thuyết về cái chết của Thành Cát Tư Hãn

Những bức ảnh được chụp qua kính máy bay, xe hơi, khách sạn, hoặc trong giá lạnh từ -15oC đến -25oC (Cảm giác).

Ulaanbaatar nhìn từ trên cao. Ảnh: HM

Ulaanbaatar nhìn từ trên cao. Ảnh: HM

Xây dựng hối hả. Ảnh: HM

Xây dựng hối hả. Ảnh: HM

Cao tốc nối sân bay và thủ đô. Ảnh: HM

Cao tốc nối sân bay và thủ đô. Ảnh: HM

Nhiệt điện là nguồn chính cho tp. Ảnh: HM

Nhiệt điện là nguồn chính cho tp. Ảnh: HM

Nhìn từ Blue Sky. Ảnh; HM

Nhìn từ VP WB – trước mặt là phủ Tổng thống. Ảnh; HM

Đang xây dựng cao tầng. Ảnh: HM

Đang xây dựng cao tầng. Ảnh: HM

Lăng của Sukhbaatar truớc kia. Ảnh: Wiki

Lăng của Sukhbaatar truớc kia. Ảnh: Wiki

Quảng trường. Ảnh: HM

Nay thành quảng trường tưởng niệm Thành Cát Tư Hãn. Ảnh: HM

Đội danh dự. Ảnh: HM

Đội danh dự. Ảnh: HM

Chiến binh Mông Cổ. Ảnh: HM

Chiến binh Mông Cổ – Lính gác nhắm mắt. Ảnh: HM

Tượng . Ảnh: HM

Tượng Damdi Sukhbaatar  . Ảnh: HM

Vó ngựa chiến binh xưa. Ảnh: HM

Vó ngựa chiến binh xưa. Ảnh: HM

Thế hệ tương lai. Ảnh; HM

Thế hệ tương lai. Ảnh; HM

Góc phố. Ảnh: HM

Góc phố. Ảnh: HM

Sắc mầu sa mạc. Ảnh: HM

Sắc mầu sa mạc. Ảnh: HM

Ulaanbaatar by night. Ảnh: HM

Ulaanbaatar by night. Ảnh: HM

Advertisements

55 Responses to Vài ngày trên đất nước của Thành Cát Tư Hãn

  1. Lạc rang cả vỏ says:

    Bác HM, những chuyện khác, mặc khác không nói, nhưng xét về mặt chủ quyền, độc lập thì theo những gì em biết: không có Liên Xô thì Mông Cổ (Ngoại Mông) và Nội Mông đã nhập chung thành một mông duy nhất, và nằm trong Trung Quốc rồi.

    • Hiệu Minh says:

      Bác hơi coi thường sức sống một dân tộc, nhất là dân Thành Cát Tư Hãn. Có bao nhiêu nước Đông Âu, CH cũ của Liên Xô, nếu không có Liên Xô (Nga) thì sự thể đã khác. Chưa biết điều nào tốt hơn, nhưng rõ ràng họ thấy không còn Liên Xô tốt hơn chọ họ trong thời điểm hiện nay.

      • Lạc rang cả vỏ says:

        Không phải chuyện coi thường bác ạ. Thời Thành Cát Tư Hãn đã quá xa rồi, đến thế kỷ 19, 20 thì Mông Cổ, bao gồm cả Ngoại Mông, Nội Mông, chỉ còn là mảnh đất nghèo nàn, lạc hậu (vì đa số dân cư vẫn là dân du mục), thuộc vào Trung Quốc (từ nhà Mãn Thanh trở đi).
        Nếu không vì Liên Xô hỗ trợ để lập nước riêng (mục đích của việc này ta không bàn), và vẫn đứng đằng sau bảo kê, thì Mông Cổ chắc chắn kết cục sẽ không khác gì Tây Tạng, là một tỉnh, hoặc là một khu tự trị thuộc TQ bây giờ.

    • Cá Gỗ says:

      Đồng ý với Lạc rang. Với vài triệu dân dù có nghìn Thành Cát sống lại cũng khó mà “đấu lại” với 1,4 tỷ dân và một chính quyền độc đoán, chưa nói các điều kiện hiện đại khác. Hãy nhìn Nội Mông là biết con đường độc lập của họ xa vời đến đâu. Nếu LX không bất ngờ thay đổi lập trường thì Tân Cương cũng đã độc lập rồi.

  2. TamHmong says:

    Chào các bác HC. Tôi tuy tâm trạng rất xấu nhưng vẫn quyết định viết comment vì tiếc công sức của bác Cua.
    Hiện nay, Mông Cổ có diện tích 1.560.000 km2 (hơn VN 5 lần), dân số 3.2 triệu người với khỏang hơn 40% là cư dân đô thị. Một đất nước toàn núi đồi, thảo nguyên và sa mạc nhưng lại giầu khoáng sản: đồng, thiếc, vàng, molibden, volfram và than đá. Một quốc gia chỉ có biên giới chung với TQ và Nga và không có đường ra biển. Phần lớn người Mông Cổ theo Phật Giáo Mật Tông (Lamaism) Tây Tạng.
    Họ chưa từng có quốc gia trước thời Thành Cát Tư Hãn nhưng lại có truyền thống dân chủ trong sinh hoạt cộng đồng bộ lạc. Trước thế kỷ 20 họ vẫn sống chủ yếu bằng chăn nuôi du mục và làm mã tặc (cướp bằng kỵ binh). Trẻ con Mông Cổ bốn năm tuổi đã biết cưỡi ngựa. Người Mông Cổ hiện nay ở thảo nguyên nếu phải đi 100m vẫn lên ngựa chứ không đi bộ. Công lao đầu tiên của Thành Cát Tư Hãn đối với đất nước Mông Cổ chính là việc hợp nhất được các bộ lạc Mông Cổ.
    Trong hơn 80 năm thống trị Trung Hoa họ rất ít bị (chịu) Hán hóa khác với người Mãn Châu một ngoại tộc thống trị Trung Hoa sau này vốn đã Hán hóa khá mạnh trước khi thống trị Trung Hoa. Ngược lại họ tìm cách “du mục hóa” Trung Hoa kết quả là phải nhanh chóng bỏ chạy khỏi Trung Hoa.
    Ở Nga người Mông Cổ trụ được lâu hơn gần 250 năm do nước Nga lạc hậu hơn Trung Hoa thời đó. Phong kiến cát cứ, kinh tế nửa nông nghiệp nửa du mục, thành thi và sinh hoạt đô thị còn sơ khai.
    Về cuộc viễn chinh của Thành Cát Tư Hãn và người Mông Cổ. Ngoài thuật cưỡi ngựa, bắn cung vô song, sức hành quân dẻo dai huyền thoại, kỷ luật thép trong quân đội, chinh sách mềm dẻo với các đối thủ người Mông Cổ còn chiến thắng kẻ thù bằng KHOA HỌC KỸ THUẬT TIÊN TIẾN.
    Đây là điều mà các sử gia Châu Âu luôn lấy Châu Âu làm chuẩn cho cả thế giới gần đây mới thừa nhận. Người Mông Cổ đã hạ được tất cả các đô thị pháo đài kiên cố ở Trung Hoa, Trung Á, Tây Á và Đông Âu bằng PHÁO PHÁ TƯỜNG THÀNH Trung Hoa.
    Người Mông Cổ tỏ ra vô cùng tàn bạo trong cuộc viễn chinh của mình. Đó là cơ sở cho huyền thoại “vó ngựa Mông Cổ đi qua đâu cỏ cũng phải lụi tàn” do các sử gia Châu Âu nghĩ ra. Tuy vậy, trong thực tế người Mông Cổ cũng đã mang rất nhiều thành tựu của văn minh Trung Hoa sang Tây Á, Caucasus và Châu Âu (bỏ qua trung gian là người Ả Rập như trước đó). Chẳng hạn kỹ thuật sản xuất giấy và in mộc bản.
    Sau khi người Mông Cổ bị Chu Nguyên Chương đuổi khỏi Trung Hoa, Mông Cổ dần trở thành một tỉnh ngoại vi lạc hậu của các Đế quốc Minh và Thanh. Đúng như TC viết, họ chỉ thoát khỏi Trung Hoa vào năm 1911 khi nhà Thanh sụp đổ. Sau 1911 ở Mông Cổ thiết lập chế độ quân chủ Đại Hãn.
    Một trong những người có công đưa Mông Cổ hoàn toàn thoát khỏi Trung Hoa lạc hậu, nửa phong kiến và nửa thuộc địa lúc đó chính là Xukhe Bator. Xuất thân là một chiến binh trẻ tuổi (sinh 1993) nổi tiếng và tương đối có học thức trong quân đội Đại Hãn ông đã cùng với các đồng chí như Choibansan tiếp cận được các lãnh đạo Liên Xô (kể cả Lenin).
    Được sự giúp đỡ của Liên Xô họ thành lập Đảng Nhân dân Cách mạng Mông Cổ và Quân đội Nhân dân Mông Cổ theo mô hình ĐCS và Quân đôi Xô Viết.
    Ông Xukhe Bator là Tổng chỉ huy đầu tiên của quân đội này. Điều này cho phép Xukhe Bator và các đồng chí đuổi được Quân đội Trung Hoa Quốc dân đảng khỏi Mông Cổ và giành độc lập. Từ đó Mông Cổ chính thức bước vào kỷ nguyên Liên Xô hóa toàn diện, thậm chí cả chữ viết Mông Cổ cũng dùng mẫu tự Kiril.
    Thời kỳ Xô Viết Mông Cổ thường được gọi là nước Cộng hòa thứ 16 của Liên Xô và thực sự từng là một BẢN SAO không tồi về mọi phương diện của LX.
    Trong trong khoảng thời gian kỷ lục khoảng bốn mươi năm Mông Cổ đã từ một nước phong kiến với nền kinh tế nông nghiệp chăn nuôi du mục lạc hậu trở thành một quốc gia gần như Liên Xô hồi đó. Đô thị phát triển gần như từ số không nhưng cũng đã khá khang trang (xem ảnh TC chụp).
    Tóm lại, người Mông Cổ đầu thế kỷ 20 đã không bỏ lỡ CƠ HỘI LỊCH SỬ. Chính vì vậy cho đến tận bây giờ khi ảnh hưởng của Nga ở Mông Cổ đã xuống mức thấp, Mông Cổ đã chuyển sang chế độ dân chủ người dân Mông Cổ vẫn tôn vinh ông Xukhe Bator.
    Tôi có nhiều dịp tiếp xúc với người Mông Cổ khi còn được nhồi chữ đại học ở Moscow và khi đi làm ở một Trung tâm khoa học quốc tế hàng đầu ở Liên Xô. So với người VN người Mông Cổ có vẻ chậm chạp và ù lì, họ cũng thật thà và đơn giản hơn Họ không bao giờ đi vào những lĩnh vực cao siêu trừu tượng như các vấn đề lý thuyết, lý luận thuần túy. Họ thường quan tâm đến những vấn đề ứng dụng cụ thể có khả năng triển khai hiệu quả tại Mông Cổ. Cũng không thấy họ có thói quen tốt tụ tập nhậu nhẹt như người Việt.
    Nhìn những thành tựu của Mông Cổ ngày nay trong nhiều lĩnh vực tôi nghĩ có lẽ người Mông Cổ có xuất xứ du mục trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, lại không chịu hưởng nhiều của văn hóa HƯ HỌC KHOA BẢNG nên có đầu óc thực tế và biết thực học hơn người Việt.
    Cũng có lẽ với TƯ DUY như vậy cộng với quá khứ của dân tộc đã từng thống trị cả Nga lẫn Trung Hoa khi Liên Xô tan rã có điều kiện thoát khỏi mô hình Nga Xô Viết họ đã không BỎ LỠ CƠ HÔI.
    Họ đã nhanh chóng tìm đến và dứt khoát áp dụng các mô hình kinh tế và thể chế hiện đại hơn.
    Kết quả kinh tế Mông Cổ đã phát triển nhanh chóng. Năm 2012 tốc độ tăng trưởng kinh tế (TĐTTKT) là 17.3%. Theo đánh giá của các chuyên gia World Bank TĐTTKT của Mông Cổ trong thập niên này sẽ là khoảng 15%/năm đứng đầu trong 21 nước có nền kinh tế chuyển tiếp. GDP/người 2013 là $6600 (năm 2000 chỉ là khoàng gần $2000).
    Công nghiệp chế tạo máy chỉ phôi thai từ 2006. Đến nay Cty Electrotransport của Mông Cổ đã xuất khẩu Troleibus tự thiết kế sang Kazakhstan, Uzbekistan và CH Czech. Tóm lại, kinh tế Mông Cổ phát triển tốt hơn các nước Trung Á thuộc LX cũ (Kazakhstan, Uzbekistan, Kirgizia, Tadzikistan,Turmenia) từng là chiếu trên thời Xô Viết về cả lượng và phẩm.
    Về xuất nhập khẩu Mông Cổ cũng cố gắng tránh phụ thuộc hoàn toàn vào Trung Quốc và Nga. Nhất là không đẻ các Cty Trung Quốc thao túng. Họ có giao dịch xuất nhập khẩu khá mạnh với Mỹ, Canada, Nhật và Hàn Quốc.
    Về tính hiệu quả của thể chế trong quản lý nhà nước xin giới một vài số liệu từ Transparency International 2013 report: Mongolia 83 (38 điểm), Nga 127 (28), Kazakhstan 140 (26), Kirgizia 150 (24), Tadzikistan 155 (22),Turmenia 168 (17), Uzbekistan 169 (17). Tóm lại con cháu Thành Cát Tư Hãn có thể ngẩng đầu mỗi khi đi qua Đài kỷ niệm ông!
    Tôi đã hoàn thành nghĩa vụ thắp một que diêm. Chúc sức khỏe Bọ Lập, TC và các bác HC.

    • Holland says:

      Xuất thân là một chiến binh trẻ tuổi (sinh 1993) nổi tiếng và tương đối có học thức trong quân đội Đại Hãn ông đã cùng với các đồng chí như Choibansan tiếp cận được các lãnh đạo Liên Xô (kể cả Lenin).???

      • TamHmong says:

        Chào bác. Sorry. Xin chữa sinh năm 1893. Ông đã học trường quân sự ở Ulanbator ở đó có dịp làm quen với các giảng viên Nga và tiếng Nga. Xukhe Bator được công nhận dũng sĩ (bator) trong quân đôi Đại Hãn nhờ chiến công. Ông gặp Lenin năm 1919. Ơ Moscow có bia kỷ niệm Xukhe Bator ở khách sạn Metropol nơi ông lưu trú lúc đó.

  3. Trần says:

    Lập ơi, VN thắng Malaysia 2-1 rồi!

  4. longha says:

    Bắt bọ Lập Quê Choa là dấu hiệu hấp hối rồi. Bão sắp tan trời sẽ trong xanh trên quê Việt

  5. Trần says:

    Tâm trạng bất an thành thử giờ mới mon men còm.

    Trước hết, nói thực, dù có biết Thành Cát Tư Hãn lẫy lừng danh tiếng nhưng nhờ mấy bức ảnh của lão Cua mới ngộ hóa ra là Mông Cổ ngày nay đẹp thế. Nhìn tòa nhà ở quảng trường tưởng niệm Thành Cát Tư Hãn thấy ngay vẻ hoành tráng, bề thế uy nghiêm trong một không gian khoáng đạt có đủ độ lùi để ngắm. Chẳng hề chính trị chính em gì ở đây cả, thật tiếc cho kiến trúc tòa nhà QH mới xây ở nước mình, không hề gợi ý một biểu tượng cần có. Chỉ còn biết trách mấy ‘thằng cha’ kiến trúc sư Đức đã ủn cho mình một tòa nhà không xứng tầm quốc thể mà còn ngược cảnh quan tổng thể kiến trúc Đông Dương do người Pháp để lại.

    Lão Cua nói,” Câu chuyện Việt Nam ba lần thắng quân Nguyên Mông khỏi phải kể lại đây”. Kể cũng được, người Việt nào mà không biết chuyện đó . Nhưng vẫn muốn nhớ lại ở đây chuyện Hốt Tất Liệt sai sứ sang nước ta đòi vua Trần Thái Tông thần phục Mông Cổ thì Thái Tông không chịu lại còn bắt giam sứ Mông Cổ. Rồi quân Mông tràn đánh, ta yếu phải lui, nhưng khi một quan Thái úy khuyên vua “Nhập Tống” thì đã có Trần Thủ Độ : ” Đầu tôi chưa rơi xuống đất, xin bệ hạ chớ lo”. Thái Tông yên tâm và sau đó quân ta ba lần đánh tan quan xâm lược Nguyên Mông.(Nhân thể, không e lạc sự, cũng nhớ chuyện Miến Điện vào những năm 1766-1769 từng 4 lần đánh tan quân xâm lược nhà Thanh). Cũng đều là mục đích ôn cố tri tân !!!

    Trở lại chuyện bất an. Áy là chuyện nhà văn Nguyễn Quang Lập bị bắt giữ. Không thể hiểu. Tôi yêu mến nhà văn này từ khi biên kịch Đời Cát, một bộ phim thấm đậm nhân tình từng xem ở rạp hẳn hoi. Rồi chuyện Xóm Gái Hoang hay Xóm ba người phụ nữ gì đó. Nhà văn này hóm thật, khi mô tả mấy người đàn bà tán phễu với nhau chuyện đọc thơ, hỏi thơ gì thì bảo đọc Tố Hữu với cả Trần Đăng Khoa thì đã mỏi mồm rồi cần chi phải đọc thơ khác. Nhiều tình tiết ‘tếu táo’ nữa, đọc thấy sâu xa. Rồi cái hình nhà văn chống ba-toong bước chấm phảy đi biểu tình chống Tàu xâm hấn. Thương Nguyễn Quang Lập lắm, chỉ mong, sau 7 ngày “hắn” về nhà. Mà tin vậy, dù có thể viển vông. Những mong các ông Khổng Minh Dụ, Quang Phòng, Hoàng Tư Kong, Hữu Ước, những người ‘từng trải”, nhập cuộc để “hắn” sớm về với chị Hồng!

  6. Ninh lê says:

    Sáng nay ti vi kênh 1 đã chính thức tuyên bố bọ Lập bị bắt giữ rồi . Thương bọ quá .

  7. huu quan says:

    Tôi bất ngờ với tin Bọ Lập bị bắt bởi mấy năm nay, Chiếu rượu của Bọ đã phải gia giảm rất nhiều để chiều lòng chính quyền. Tôi tin trong Hang Cua cũng không ít người đã từng ngồi chiếu của Bọ.
    Cách đây mấy năm, khi Bọ mới chuyển vào Sài Gòn, tôi hỏi Bọ đã kể nhiều lần được công an mời lên hỏi thăm. nhưng Bọ tin rằng mình làm đúng nên sau đó họ chỉ đe mấy câu rồi cho về.
    Nếu ai đã từng gặp Bọ sẽ có cảm nhận như tôi. Ban đầu khi mới tiếp xúc, Bọ khá kiệm lời, nhưng khi đã vô mạch thì Bọ lại nói rất hay, rất vui giống như khi Bọ viết tản văn. Bọ kể Bọ sống chỉ nhờ cầm bút, một vợ con do một tay Bọ lo (Đúng nghĩa một tay vì tay kia và 1 chân liệt). Suốt ngày Bọ bám máy tính để viết báo, viết văn, viêt kịch bản để bán. Thế nhưng Bọ vẫn luôn canh cánh về thế sự đất nước. Bọ đã xây trang web trở thành một trong những trang đừng hàng TOP tại Việt Nam.
    Trong đời sống với bạn bè, ai cũng quý mến Bọ vì cách thẳng thắn, đàng hoàng.
    Giờ Bọ đã vô đếm kiến, không biết với bệnh tật của mình, Bọ có trụ nổ những trò lưu manh khốn nạn đểuy hiếp tinh thần hay không? Hy vọng Bọ vượt qua.

    • Ninh lê says:

      Thương bọ quá . May sao ít thg sau bọ được đuổi khỏi VN như anh Vũ .

  8. CD@3n says:

    – tiếp xúc cử tri ( chọn lọc), ý kiến người dân, và trả lời của lãnh đạo, mời xem :

    “…Tuy nhiên, về phương thức đấu tranh, ông Chung thẳng thắn bày tỏ việc bản thân chưa hài lòng. Theo ông Chung, ứng xử của Việt Nam vẫn còn mềm, cần “cứng” hơn vì “bài” của Trung Quốc là tạo ra những “việc đã rồi” và từ đó lấn tới.
    “Trong khi họ vẫn đang tiếp tục hút cát, đổ bê tông, mở rộng đảo Gạc Ma, xây dựng trên đảo Chữ Thập… mà Việt Nam vẫn chỉ tuyên bố phản đối, chưa xúc tiến làm gì. Cần có hình thức đấu tranh cao hơn như khởi kiện ra Liên Hợp quốc để dư luận quốc tế biết, cùng lên tiếng phản đối hành vi vi phạm của Trung Quốc” – ông Chung cho rằng, Quốc hội, Chính phủ đều cần đề ra biện pháp thích hợp hơn để giải quyết những vấn đề nóng bỏng đang đặt ra.

    Mở rộng hơn vấn đề này, cử tri Nguyễn Văn Hiền (phường Phan Chu Trinh- quận Hoàn Kiếm) liên hệ với câu chuyện tỉnh Thừa Thiên – Huế cấp dự án cho thuê đất dài hạn 50 năm cho một doanh nghiệp chủ là người trung quốc (…) Dự án suýt “lọt lưới” nếu Đà Nẵng không lên tiếng phản ánh về sự việc.

    Cử tri lật lại vấn đề, đây không phải lần đầu các cơ quan chức năng để xảy ra việc một số nơi vì lợi ích cục bộ, địa phương mà để xảy ra việc ảnh hưởng lợi ích, an ninh quốc gia. Điểm lại việc cho nhà thầu Trung Quốc làm dự án bô xít Tây Nguyên, đưa lao động Trung Quốc sang lập cả làng, cả phố Tàu ở địa bàn, rồi việc lao động phổ thông của Trung Quốc tràn ngập Vũng Áng (Hà Tĩnh), việc cho doanh nhân Trung Quốc quây biển nuôi thuỷ sản ở vịnh Cam Ranh (Khánh Hoà), cho người nước ngoài thuê rừng gần biên giới (… ) Ông Hiền cảnh báo, Trung Quốc đã bộc lộ dã tâm cướp vĩnh viễn Biển Đông, Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam. Các động thái leo thang trên biển đã thể hiện rõ điều này, cần cảnh giác với âm mưu của Trung Quốc.

    Ông Hiền đề nghị phải có lộ trình cụ thể để Việt Nam từng bước thoát sự lệ thuộc vào Trung Quốc vì từ lệ thuộc kinh tế sẽ phát sinh những khó khăn với yêu cầu độc lập về chủ trương, chính trị. Cử tri cũng gợi ý xử lý nghiêm những tôt chức cá nhân làm sai chủ trương để ảnh hưởng đến vấn đề chủ quyền an ninh quốc gia.

    Đáp lại ý kiến của cử tri, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đặt lại câu hỏi: “Cử tri nói Việt Nam vẫn mềm quá, cần kiên quyết hơn nhưng kiên quyết hơn là như thế nào, kích động dùng vũ lực, tuyên chiến?”.

    Nhận định cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền quốc gia trên biển là vấn đề rất lớn, Trung ương đã nhiều lần họp và cho ý kiến trong thời gian qua, Tổng Bí thư cho biết, chủ trương chung được thống nhất là yêu cầu cơ quan chức năng phối hợp rất nhiều biện pháp, từ đấu tranh ngoại giao, đấu tranh trên thực địa, khơi dậy dư luận quốc tế…

    Theo đó, kết quả đem lại là việc Trung Quốc phải rút giàn khoan Hải Dương 981 khỏi vùng biển Việt Nam trước 1 tháng so với kế hoạch, phải chấp nhận đón tiếp các đoàn đại biểu, ngoại giao của Việt Nam tới làm việc.

    “Ta vẫn là hàng xóm láng giềng ăn đời ở kiếp với Trung Quốc, có phải “xúc đất đổ đi” được đâu. Cần đảm bảo chủ quyền nhưng cũng phải giữ cho được chế độ, giữ được sự lãnh đạo của Đảng, giữ môi trường an toàn, ổn định để phát triển. Chỉ một hành động quá khích dẫn đến biểu tình, đập phá tài sản của doanh nghiệp nước ngoài mà hình ảnh của Việt Nam đã xấu đi, nếu không có động thái xử lý kịp thời, kiên quyết” – Người đứng đầu Đảng nhấn mạnh, bạn bè quốc tế hoan nghênh Việt Nam và đánh giá cao chủ trương, chiến lược của nhà nước chính ở cách xử lý mềm dẻo, khôn khéo thời gian qua. Cách đấu tranh như vậy, vừa đạt được mục đích vừa đảm bảo môi trường hoà bình, ổn định cho đất nước.

    TBT nhắc lại nguyên tắc, yêu nước nhưng phải đúng hướng vì các đối tượng xấu rất muốn Việt Nam sai lầm, một bước đi sai lầm, dù là nhỏ nhất cũng sẽ bị lợi dụng để phá hoại. Nhấn mạnh thêm yêu cầu giữ vững phương châm đường lối ngoại giao Hồ Chí Minh, TBT chia sẻ, thế giới phải kính nể chính vì sự khôn khéo truyền thống trong đường lối đối ngoại của cha ông. (…) TBT quả quyết, Việt Nam muốn làm bạn với cả thế giới thì với những nước lân cận, quan hệ càng phải khăng khít, gần gũi, nhất là với nước bạn láng giềng cùng chung con đường XHCN.” ( nguồn Dân trí online).
    ——————————————-
    – xin lỗi tất cả nếu đã làm một việc như “xả rác” ra entry này ! vậy thì, Bọ Lập, dù đang liệt nửa người, phải uống cả 1 đống thuốc, vân có “lệnh khám xét và bắt khẩn cấp”…bì Bọ Lập quê choa đâu có “khăng khít, gần gũi…”? !!!

  9. Dove says:

    Sau khi xây dựng được một đế quốc rộng lớn nhất thế giới, Chingis Khan, hậu duệ và tinh hoa của Mông Cổ kéo nhau về Bắc Kinh ở. Thế là họ bị Khổng Tử não trạng hóa thành người Tàu gốc Mông và lại kế nghiệp xâm lăng VN. Tuy bị VN dạy cho một bài học, nhưng nhờ vậy đã phát kiến ra diệu kế chui ống đồng cốt là toàn mạng thoát Việt. Sau này Phương Tây đã dựa vào đó chế ra xe tăng.

    Cái nôi Mông Cổ, bị hoang hóa thành vùng sâu vùng xa – như Việt Bắc hoặc Chiến khu D của Việt Minh và Việt Cộng ấy mà. Chỉ còn lại dân du mục mù chữ sống, sinh kế là chăn nuôi thú đi guốc và hành nghề giặc cỏ.

    Nhờ có cách mạng Tháng Mười và Lê Nin, dân Mông Cổ có chữ viết, được sang Liên Xô học hành, lại còn lập được Viện hàn lâm, trước VN rất lâu. Họ vẫn nuôi thú đi guốc. Xúc xích Mông cổ cực ngon. Áo, ghệt và găng tay da của Mông Cổ thời XHCN là No1, các phi công rất thích. Dove vẫn còn một đôi găng tay, dùng gần 20 năm, chìa ra vẫn bóng lộn, khối người thích.

    Họ có hai món quốc hồn quốc túy đó là pho mát cừu – xà phòng bánh còn ngon hơn và thịt cừu để thối cho mủn ra rồi sấy khô – so với cá khô mục cho tù binh Việt Cộng ở Phú Quốc thì hơn ở chỗ là ko có giòi. 99,9999% người VN chót dại bỏ vô miệng là nhè ra ngay tức khắc. Riêng Dove thì tỉnh bơ ăn, đó là để bày tỏ quyết tâm Mông Cổ hóa nhằm lấy lòng con gái Sedanban (TBT) – một cô nàng lai Nga xinh như mộng.

    Dưới chế độ XHCN, người Mông Cổ thôi ăn cướp và có thời gian để quá độ lên dân chủ cộng hòa một cách hòa bình mà ko cần lấp khoảng trống thể chế. Yên ổn hơn hẳn so với Iraq, Afghanistan và Libya. Còn là bởi sinh kế du mục phù hợp với dân chủ hơn, nên Mông Cổ hầu như ko có ai có ý định làm “lạc đà nhân” vượt sa mạc sang Nga hoặc Trung Quốc tị nạn để lạm dụng Stalinism hoặc Maoissm trường kỳ chống phá dân chủ.

    Nhìn tấm gương Mông Cổ, lại ngẫm tại sao VN ko học tập họ, dùng CNXH làm thời quá độ để diệt tham nhũng “giết bầy chó đê hèn của chúng tiến lên nền dân chủ cộng hòa” theo đúng Hiến pháp 1946, Chính cương 1961và Di chúc của Văn Ba kính yêu.

    Cảnh giác với “thuyền nhân” và nhậy cảm với bà Loretta Sanchez đến mức phải bắt nhốt Bọ Lập ko phải là cách hay. Tổ tiên đã thắng Mông Cổ, bây giờ làm thế thì có thể thua. Trần Hưng Đạo và Văn Ba đều ngậm ngùi than thở.

    PS: hình như phải viết là thú móng guốc mới chuẩn

    • VVX says:

      Lão Dove gàn xem lại đi nhé, Tôn Sĩ Nghị đời nhà Thanh bị Quang Trung Nguyễn Huệ cho chui ống đồng. Lão ngáo văn ba cho lắm vào rồi “lú” lẫn 2 sự kiện lịch sử cách nhau cả 500 năm. Chán lão quá.
      Nhờ lão hỏi đảng trưởng lú có nhớ VN mình có Quang Trung đại đế không?

      • thongreo00 says:

        Bác VVX, chuyện này thì lão Dove đúng, bác hơi bị … sai rùi! 🙂

        Thái tử Thoát Hoan, con trai Hốt Tất Liệt, là người phải chui ống đồng trốn về nước.

        Tôn Sĩ Nghị phải bỏ cả ngựa, ấn tín mà chạy, nhưng không có chui ống đồng bác ạ!

        • thongreo00 says:

          Thoát Hoan (Toghan) là chắt của Thành Cát Tư Hãn, vì Hốt Tất Liệt (Kublai Khan) là cháu nội, như cụ Cua đã viết trên kia.

        • VVX says:

          Sai là sai chứ hơi…là sao? 😆
          Ù thì tui sai, nhưng tui nói lão Dove gàn thì dứt khoát là không sai. 😆

        • phongnguyen says:

          Người có thể nhận định như thế này về những sinh viên tranh đấu cho dân chủ tại Thiên An Môn :

          Theo Dove, đó là những kẻ trẻ người ngu muội, ko tuân lệnh chính quyền, lạm dụng dân chủ để gây bạo loạn phục vụ lợi ích cốt lõi của Wáhington. Hạng người như vậy, cần được loại trừ ra khỏi xã hội dân sự.

          dứt khoát không phải là một kẻ gàn. Đó là kẻ đại diện cho thế lực độc tài và đàn áp dân chủ tự do, thành phần còn đảng còn mình. Kẻ không từ một thủ đoạn nào, dù ác độc, để bảo vệ lợi ích của mình. Không thể mơ hồ với những thành phần như vậy.

        • Dove says:

          @Phong Nguyên

          Xét về đại cục của TQ, Dove nói như vậy là chuẩn, ko hề gàn, ko có yếu tố pro độc tài. Nếu Đặng ko ra tay quyết liệt, bọn ngu muội, trẻ người và ngu muội đó làm càn, rồi Washington thò bàn tay lông lá vô thì Trung Quốc thành Trung Đông là cầm chắc.

          Bất cứ nước XHCN nào tiến lên dân chủ đều thuận lợi hơn. XHCN càng phát triển thì càng thuận lợi – Đông Đức là ví dụ. Miến Điện cũng vậy, để quá độ lên dân chủ như bây giờ, năm 1974, tướng Ne Win đã lập Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Liên bang Miến Điện. Mông Cổ ko ngoài quy luật.

          VN cũng vậy mà thôi, ông Lê Duẩn đã lập Cộng hòa XHCN sau Ne Win những 2 năm. Thế thì bây giờ lên dân chủ cũng phải sau một chút. Nhưng chắc chắn VN sẽ hơn Miến Điện vì có Văn Ba với Hiến Pháp 1946 và Chính cương 1951. Bởi vậy, đã đến lúc mọi tai ương do H. Truman ủn Văn Ba vào vòng ôm chết người của Mao và Sit sẽ chấm dứt vĩnh viễn.

          Phong Nguyên yếu vì lộp chộp dẫn một đám tốt thí và phổi bò chui vào cái dậm của bà Loretta Sanchez mà cứ dương dương tự sướng và một mực cho rằng như thế mới là làm dân chủ.

          Dove rất mạnh vì có 4 tấm bùa hộ mệnh: 1) Hiến Pháp 1946, 2) Chính cương 1951, 3) Căn bản Mác Lê và 4) Tư tưởng của Văn Ba. Với bốn tấm bùa hộ mệnh đó, Dove cứ vô tư, đường sáng Dove đi, ko hề lo sợ bàn tay lông lá của B. Obama làm chệch hướng. Nếu chẳng may bị CA hốt vô khám thì chỉ sau 24h là được khoan hồng tha bổng, bởi nhẽ chỉ là phát huy truyền thống cách mạng trong điều kiện kinh tế thị trường. Nếu có yếu tố lạm dụng dân chủ thì chẳng qua chỉ là để xây, chứ ko hề chống phá.

        • Hung Le says:

          Tôi không tin Thoát Hoan chui ống đồng, để thoát về nước. Tướng thời đó không làm thế. Thêm nữa, việc kéo ống đồng chạy … chậm hơn ngồi 1 mình trên ngựa mà chạy. Trừ khi trốn như Gadaffi.

  10. nguyenvan says:

    800 năm sau , Thành Cát Tư Hãn lại tươi cười trên quê hương ông. Con dân nước ông thế mà giỏi, họ thay ông làm chủ đất nước, đất nước ngày càng phát triển , nhân dân ngày càng hạnh phúc
    Sau 800 năm, nước mắt rơi trên gò má Trần Hưng Đạo, ” Đất Nước những năm tháng thật buồn”(NKĐ). Đất Nước trên bờ vực phá sản, cái xấu, cái ác đang lấn át cái tốt , cái thiện.
    Nước Việt sẽ đi về đâu?

  11. thimai says:

    Vừa đọc xong bài của Hiệu Minh blog,nhưng lại hoảng hốt khi nhận tin dữ của những comment phía dưới, thế là quên sạch những gì bác Tổng Cua đã viết. Vẫn biết sẽ có ngày này, nhưng sao lòng buồn quá. Sách của nhà văn Nguyễn Quang Lập là 1 trong số rất ít sách mà tôi đã mua gần đây. Tôi kính trọng ông không chỉ vì văn ông , mà còn là cái tâm của ông qua trang blog, và hơn nữa là lòng dũng cảm , cái mà tôi và những người xung quanh tôi luôn thiếu. Càng thương ông hơn khi với thân thể tật nguyền sẽ đối diện như thế nào đây với những ngày sắp tới.
    Và có lẽ mọi người yêu quý ông giờ đây sẽ càng thấm thía hơn câu Kiều ông đặt trong trang chủ: Đường xa nghĩ nổi sau này mà kinh!

  12. Thiện says:

    Kiểu này thì bọn lưu manh có ngày sẽ tình bắt TC ngay tại phi trường chắc, bọ Lập mà chúng cũng không tha thì đúng là lưu manh hèn hạ. Thương bọ & buồn quá

    • Minh Thuy says:

      Bài của chú Cua hay nhưng tin Bọ Lập bị bắt khiến tinh thần trùng quá, không hiểu đất nước sẽ đi về đâu khi nhà văn như Nguyễn Quang Lập cũng bị bắt. Buồn.

      • Luong Thiên says:

        Đất nước đang trên đuờng xuống đến cuối hố.

        • Trai Nguyen says:

          Nếu đã đụng đáy thì may quá… sau đó là sẽ lên bạn ợ !

          Posted by 115.74.140.180 via http://webwarper.net
          This is added while posting a message to avoid misusing the service

  13. Mongun says:

    Việc bắt bớ kiểu này thì nhà Sản nước Vệ hãy quên TPP đi!

  14. Thanh Tam says:

    Tin từ Trung Quốc : Khai trừ Đảng và Bắt giam cựu UVBCT,Bộ trường CA TQ Chu Vĩnh Khang trong chiến dịch đả hổ,diệt ruồi ,săn cáo của Tập Cận Bình.
    Tin từ Việt Nam : Nhà Văn ,bloger Nguyễn Quang Lập đã bị CA TPHCM bắt giữ khi Ông đang bị liệt .Không biết VN đang mở chiến dịch gì đây.Nhưng đây là nhà văn tài ba và được nhiều bạn đọc yêu quý. Thật không biết ra sao,nhưng những người yêu quý Ông thật là buồn trước tin này!

  15. CỐT THÉP says:

    Theo BBC

    Vợ của nhà văn, blogger Nguyễn Quang Lập, bà Hồ Thị Hồng, nói với BBC rằng chồng của bà bị công an bắt trong khi ông đang bị liệt nửa người và phải cần thuốc điều trị.
    Trao đổi với BBC hôm thứ Bảy, 06/12/2014 từ Sài Gòn, bà Hồng nói đầu giờ sáng cùng ngày một số công an đã ập vào nhà của vợ chồng bà mà lúc đầu lý do đưa ra là ‘kiểm tra hệ thống chống cháy’.
    Bà nói: “Sáng nay lúc 9 giờ có một đoàn người bảo là công an bấm chuông gọi vào nhà, có một ông bảo vệ bảo là ‘cô ơi, cho xem cái phòng chống chữa cháy nhà cô.
    “Sau đó thấy 5, 6 người hùng hục chạy vào cơ, tôi nói ‘có chuyện gì mà chạy vào hối hả thế’, một lúc sau họ bảo là bọn tôi bên công an điều tra xét hỏi cần khám xét và có lệnh bắt anh Lập.”
    “Trên blog của anh Lập có một số bài vở coi như là có ý đồ chống lại đảng và nhà nước, cho nên bọn tôi phải kiểm tra máy móc.”
    Bình tĩnh, hợp tác
    Theo bà Hồng, chồng của bà, nhà văn Nguyễn Quang Lập đã tỏ ra bình tĩnh, hợp tác trước sự việc.

    Anh Lập dặn dò với gia đình bảo là trước mắt anh đi khoảng 9 ngày, để cho họ điều tra, xét cung, xét hỏi. Sau đó khoảng độ 9 ngày mà anh không về thì có lẽ 3 năm sau gặp lại, anh Lập chỉ dặn thế thôi
    Bà Hồ Thị Hồng, vợ nhà văn Nguyễn Quang Lập
    Bà thuật lại: “Anh Lập nói đấy các anh, tất cả bài vở của tôi đều nằm trong máy, các anh, mời các anh vào kiểm tra ở trong máy chứ ngoài ra không có ở đâu hết.”
    “Họ vào kiểm tra và in ra một số bài, khám đến đó xong họ xét hỏi, xét hỏi anh Lập thời gian từ 9 giờ đến 2 giờ (chiều) thì họ bảo là bây giờ anh Lập phải bắt đi đến Phòng Điều tra xét hỏi của Công an Thành phố để cho họ làm việc và mang theo áo quần và các thứ cá nhân.”
    Bà Hồng nói về tình trạng sức khỏe của chồng bà khi bị bắt:
    “Hiện tại là ông cũng bị liệt nửa người, đang uống thuốc, đi theo là mang theo một đống thuốc to tướng luôn, vì người anh cũng không được khỏe, đi thì cứ đi thôi chứ chẳng biết làm sao.”
    Khi được hỏi sức khỏe, bệnh tật của ông Lập sẽ được chăm sóc ra sao khi bị bắt, bà Hồng nói:
    “Bên phía công an họ cũng bảo là vào đấy có y tá với bác sỹ họ chăm sóc chứ không lo đâu.”
    Bà Hồng cho BBC hay gia đình trước mắt sẽ ‘chờ đợi’ xem bên công an sẽ làm gì, nhưng bà cho hay những gì blogger 58 tuổi dặn lại gia đình, người thân trước khi bị các cơ quan chức năng bắt đi theo điều 258 Bộ luật Hình sự.
    Bà nói: “Anh Lập dặn dò với gia đình bảo là trước mắt anh đi khoảng 9 ngày, để cho họ điều tra, xét cung, xét hỏi.
    “Sau đó khoảng độ 9 ngày mà anh không về thì có lẽ 3 năm sau gặp lại, anh Lập chỉ dặn thế thôi,” vợ của nhà văn Nguyễn Quang Lập nói với BBC.
    …………………………………………………………………………………………………..

    Những người đau đáu với vận mệnh dân tộc thì bị bắt.
    Buồn quá đi thôi BỌ LẬP ơi.

    CỐT THÉP một còm sĩ hăng hái trên CHIẾU RƯỢU QUÊ CHOA xưa cầu mong BỌ có nhiều sức khỏe.

    • Vĩnh An says:

      Chắc Đ lại muốn đưa Bọ sang Mỹ điều trị, ở nhà rê chuột nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe

  16. Hoàng cương says:

    Bài viết của Hiệu Minh rất đẹp ngôn từ và hình ảnh ,bởi ông là hậu duệ NBK , chân cứng đá mền cua nhé .

    Nếu chế độ ra tay với Bọ lập là một tín hiệu tàn .

  17. Sóc says:

    Đáng ra, Sóc đã soạn một bài còm dài lê thê về những kỷ niệm ở Mông Cổ, về chuyện học lắc vai cho thật điệu nghệ để nhảy vũ khúc đua ngựa, đến chuyện 7 ngày ăn toàn bánh nhân thịt cừu và đêm mơ về rau muống, đến chuyện bạn bè…
    Nhưng tin bọ Lập bắt khiến tâm trạng rủ xuống bất ngờ.
    Ông bà nội Sóc con lo lắng báo Sóc ăn nói cẩn thận không thì …chẳng biết làm sao

    Sóc từng thích bọ Lập nhưng rồi cũng dần dần chán ông viết. Nhưng dù Sóc thích hay ghét những bài ông viết thì Sóc vẫn nghĩ quyền được viết, nói của ông là bất khả xâm phạm, ngoại trừ họ chỉ ra được ông vu khống, bôi nhọ, hay gây khích động, chia rẽ. Sóc không thấy điều này trong Quê Choa, dù 2 năm trở lại đây,,Sóc hiếm khi cùng quan điểm với Quê Choa…

    Ở ngoài, nhiều vị dân chủ nhố nhăng lắm, nhưng chẳng sao cả. Họ cần mấy vị này nhảy nhót thêm để cho dân mất cảm tình. Còn những người họ biết có thể nói và thuyết phục được ng khác, họ chắc không thích để mấy người đó có cơ hội thể hiện.

    Một số blog không hề chống Đ mà chỉ chống tham nhũng trong Đ đã âm thầm biến mất, hay vẫn để nguyên nhưng đăng bài khác hẳn,dù những blog này thuộc “thành phần trung kiên”…

    Buồn.
    Hỏi Sóc sợ không, sợ chứ. Không phải quốc tịch Mỹ, con thì nhỏ, bố mẹ thì già, giờ đang còm mà nghe tiếng piano con vang khắp nhà, nghĩ cũng sợ.
    Nhưng có sửa lại những điều đã nói, đã viết không.
    Không. Sẽ là không.

    • Mười tạ says:

      Sóc hãy post lên đi, đang ở entry này mà.
      Ít nhất có một còm sĩ thích đọc.

      Nhân tiện, chủ đề này mà thiếu nội dung “Vó ngựa Mông cổ VS Hào khí Đông A” thì quả đáng tiếc. Có lẽ văn phong cụ Dove đủ “cơ bắp” để viết câu chuyện này 🙂

  18. Mười tạ says:

    Ôi tổ quốc thân yêu 4000 năm văn hiến!

  19. Cố nhân says:

    Chắc một ngày không xa HC cũng sẽ bị xóa sổ. Nếu có cho tồn tại như biểu hiện của tự do dân chủ thì chủ hang cũng chỉ được phép đăng những bài gãi gãi xoa xoa.

    Đã bắt sạch, bắt sẽ. Thế là tất cả chỉ còn một bản hợp xướng đồng lòng yêu đảng.

    Vì đâu nên nỗi đất nước tôi lại yêu đảng, tin tưởng, biết ơn đảng đến thế????????

  20. Cố nhân says:

    Nếu thông tin Bọ Lập bị bắt là đúng sự thật thì đáng buồn cho nước Việt. Bọ Lập có thể cho đăng những bài làm ảnh hưởng đến uy tín của đảng. Thông tin đó có thể đúng nhưng vẫn “làm giảm uy tín của đảng”. Thông tin đó có thể chưa chính xác. Lại càng là cái cớ để người ta bắt bớ.
    Chỉ có điều khi bên nước ông anh tốt bụng người ta thẳng tay với những kẻ tham nhũng và thực sự không có vùng cấm thì ở ta lại thẳng tay với những người dám làm ảnh hưởng uy tín của đảng bằng các thông tin có đúng có thể có sai. Chỉ có con chuột nhắt mang tên Truyền và Nghiên mà loay hoay mãi không biết xử lý ra sao còn ông anh thì đến bộ trưởng công an cũng bị tra tay vào còng.
    Lạ quá! Đau quá!

    • NôngDân says:

      + Bọ Lập bị bắt thật à?, thật hú hồn, trang này hay đăng lại bài của Bọ Lập, nhưng rất may, lão Tổng Cua đã kịp phắn sang quê hương của Thành Cát Tư Hãn!!!,

  21. van says:

    Họ khám nhà riêng từ 9h sáng . Cầu cho Bọ chân cứng đá mềm .

    • HỒ THƠM1 says:

      Mẹ kiếp! Sao lại thế nhỉ? Loạn rồi à? 🙄

      • VVX says:

        Điếu Cày đổi được máy bay P-3 Orion. Bọ Lập thì đổi đổi được gì đây? May mà lão Cua ở DC chứ lão ở VN thì chắc cũng có giá lắm, cỡ cũng mid. range missile gì đó.
        Ngần này tuổi đầu mà giờ mới hiểu hết nghĩa của chữ “buôn dân”. Khốn nạn cho dân tôi.

        • Dân gian says:

          Bọ Lập dặn vợ: Yên tâm, chín ngày không về thì ba năm.

          Như vậy là Bọ đã lường đến khoản 1 điều 258 BLHS. Bọ Lập tin rằng không thể buộc tội Bọ vi phạm khoản 2.

          Hy vọng Bọ có giá cao trong vụ TPP. Như vậy Bọ có cơ hội lớn bắt tay Obama trong năm 2015.

    • NGỌ 100 ngàn USD says:

      Đã không thể vào trang của Bọ được rồi! Họ đang chuẩn bị cho đại hội tới? Bịt miệng, bịt mắt, bịt tai, bịt..?

      • Say says:

        Ko rõ có phải vậy ko.
        Nhưng hình như là cụ gì đấy mới đi tq về cuối tháng trước, bữa nay là đầu tháng..

  22. HỒ THƠM1 says:

    Lão Tổng Cua đã …”gãi” đúng chỗ ngứa của mình, hi hi…!!!

    “Lão” Thành Cát Tư Hãn mới đúng là danh tướng ( hoặc hoàng đế ) kiệt xuất mọi thời đại, Thành Cát Tư Hãn cũng là …”thần tượng” của tui! 🙂 nên tối về sẽ kể chuyện Thành Cát Tư Hãn!

  23. Mười tạ says:

    Hậu duệ Trần Hưng Đạo thăm quê hương Thành Cát Tư Hãn có khác. Tiếc là entry hơi thiếu tiếng vọng về từ 800 năm trước.

  24. van says:

    Tin nóng theo fb Nguyễn Quang Vinh chủ blog quê choa vừa bị ca tp hcm bat lúc 14h. Hôm nay .

  25. Brave Hoang says:

    Không thấy bóng dáng cây xanh, không hiểu làm thế nào CO2 chuyển thành O2 nhỉ?
    Genghis Khan tài năng lẫy lừng, lịch sử có một, vậy mà đến thời CS, ông cũng biến mất. May mà trở về dân chủ, ông đã có lại vị trí xứng đáng mà ông đáng ra được hưởng.
    Đúng là CS chỉ biết phò theo lãnh tụ của mình, từ Á sang Âu, không màn gì đến anh hùng lịch sử của dân tộc. Ngay cả thời phong kiến các triều đại sau, chắc Genghis Khan cũng không bị bỏ rơi vậy.

  26. thongreo00 says:

    …vị Hãn vĩ đại này đã chinh phục một diện tích gấp 3 lần diện tích mà Alexander the Great (Nga)…

    Alexander the Great (hay A-lịch-sơn Đại đế) là người xứ Ma-xê-đoan (Macedoin) gần Hy Lạp mà bác Tổng, nào có phải tiền bối của ông Pu-tin! 🙂

    • Hiệu Minh says:

      Nhầm to 🙂

    • Doan says:

      Nhầm không to lắm đâu, bài viết rất hay, ảnh lại đẹp. 🙂
      Trước đây tôi có đọc, xuất xứ của chữ “pass”, mà từ đó có chữ “passport”, không phải từ tiếng latinh, mà có nguồn gốc từ tiếng Mông cổ.
      Đọc đã lâu rồi nên tôi không nhớ rõ, đại khái là Giáo hoàng cử Sứ gỉa đi từ Ậu sang Á gặp Chingis Khan, có giao liên Mông Cổ đưa đường, qua các binh trạm phải trình “giấy thông hành” (tiếng Mông Cổ, ông ta nghe là “pass” hay là gì na ná như thế), được cung cấp đồ ăn và ngựa khỏe để đi tiếp.
      Sau đó về La Mã, ông Sứ gỉa có viết báo cáo về chuyến đi đầy ấn tượng, nhất là hệ thống giao liên của quân Nguyên.

  27. thongreo00 says:

    Tem trước đọc sau!

%d bloggers like this: