Có sợ người nước ngoài mua hết nhà cửa tại Việt Nam?

Giấc mơ Mỹ. HM chụp lúc đói meo.

Giấc mơ Mỹ khoảng 1 triệu đô gần Cua Times. Ảnh: HM

Infornet và nhiều tờ báo đưa tin, trong kỳ họp thứ 8 vừa rồi, Quốc hội VN đã thông qua Luật Nhà ở sửa đổi với điểm mới đáng chú ý là cho phép người nước ngoài mua nhà ở Việt Nam.

Luật sửa đổi mới cho phép nới lỏng các điều kiện đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài, giúp đối tượng này có đầy đủ quyền sở hữu bất động sản tại Việt Nam. Cụ thể cho phép người nước ngoài có quyền thuê và sở hữu tối đa 30% số lượng căn hộ trong một tòa nhà chung cư hoặc tối đa 250 biệt thự/nhà liền kề. Việc sửa đổi cũng cho phép cung cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu có thời hạn đăng ký là 50 năm. Những quy định này sẽ có hiệu lực từ ngày 1/7/2015. (Trích từ Infornet)

Người nước ngoài mua nhà ở Việt Nam có dễ như ta tưởng?

Nhiều người hy vọng, nếu người nước ngoài được mua nhà ở Việt Nam, sẽ giúp thị trường bớt ảm đạm. Nhưng có người sợ rằng, người nước ngoài giầu có, nhiều đô la, họ sẽ thao túng, mua hết nhà cửa của người Việt, và lũng đoạn thị trường. Chưa kể các chiêu trốn thuế, lách luật… Người nghèo VN khó có cơ hội được sở hữu nhà.

Tôi không thạo về kinh tế nên bàn chuyện này như thầy mù xem voi. Chuyện hay dở, có lẽ phải hỏi cụ Alan Phan, người có thâm niên buôn bán đất đai khắp thế giới. Bây giờ cụ giải nghệ, viết blog miễn phí cho bà con xem, chắc có nhiều ý kiến hay. 🙄

Tôi không rõ người nước ngoài có nhiều người giầu có để mua đứt một khu chung cư hay không, nhưng với từng cá nhân, nếu mua nhà để ở, thì  số này cũng không cao. Buôn nhà đất tại VN thì chắc phải nghĩ tới nghĩ lui hàng trăm lần, đôi lúc giá lên trời nhưng hôm sau bỗng tụt xuống đáy. Dân ta buôn theo tin đồn, dân tây buôn theo dữ liệu tin học. Hai anh đầu nậu này ngồi với nhau chắc khó chơi.

Theo Tổng cục Thống kê Hoa Kỳ, từ năm 1995 tới nay, chỉ khoảng từ 60-70% các gia đình sở hữu ngôi nhà riêng, tương đương với khoảng 120 triệu căn hộ/ngôi nhà. Cụ thể, trong hai năm 2013 và 2014, tỷ lệ này khoảng gần 65%. Số gia đình, cá nhân còn lại là đi thuê, và số rất ít thuộc về vô gia cư.

Năm 2014 được cho là năm có tỷ lệ (64%) sở hữu nhà thấp nhất trong 19 năm qua. Lý do công việc không ổn định, kinh tế ảm đạm, không ai muốn làm chủ một ngôi nhà mà nợ ngân hàng…đầm đìa.

Trong số 60-70% mang tiếng sở hữu nhà riêng, chỉ có khoảng 30-35% thực sự sở hữu, nghĩa là họ đã trả hết tiền vay ngân hàng, không phải trả tiền nhà hàng tháng bao gồm gốc và lãi.

Bên Mỹ, gần như 100% dân chúng mua nhà bằng tiền vay ngân hàng, rồi trả gốc và lãi có khi tới 30 năm. Nghĩa là khi về hưu, may mắn trời cho, tiền nhà mới trả hết. Số 65-75% kia trả tiền nhà cho ngân hàng sau khi hưu, đôi khi lúc ra nghĩa địa vẫn còn nợ ngân hàng.

Dài dòng thế để biết, người bình thường đang có nhà cửa bên Mỹ, khó ai có thể về Việt Nam mua tiếp một ngôi nhà khác, trừ phi họ kinh doanh rất giầu có, thừa tiền mới sang nước khác đầu tư. Số còn lại, tiền lương để trả ngôi nhà đang sở hữu bằng tiền vay ngân hàng đã vét cạn, làm sao dư tiền để về Việt Nam mua tiếp.

Ví dụ, một nhân viên của Bộ Ngoại giao Mỹ, lương 120.000 USD/năm. Vì lương cao ở nhà đẹp để xứng tầm và có vai vế. Vì thế ngân hàng sẵn sàng cho anh ta vay để mua 1 ngôi nhà, căn hộ mà trả tiền gốc và lãi khoảng 1/3 số tiền lương trên, tương đương với 40.000USD/năm. Chia cho 12 tháng, khoảng trên 3000USD/tháng. Ngôi nhà đó khoảng 600-700K.

Ngân hàng tính rất kỹ và an toàn, vì 1/3 số lương cho nhà cửa là một con số khả thi. 2/3 lương còn lại phải chi cho ăn uống, đi lại, xe hơi, bảo hiểm và hàng trăm thứ bill trời ơi đất hỡi.

Có nhà nhưng không sở hữu nhà. Ảnh: HM

Có nhà nhưng không sở hữu nhà – Nhà ở Atlanta. Ảnh: HM

Nếu vào nhà ai đó, bạn nhớ địa chỉ, lên google mà tìm, sẽ thấy giá ngôi nhà đó và từ số tiền mà tính ra lương của lão chủ, dù lão ấy giấu như mèo giấu…chó.

Đương nhiên có thể vay ngân hàng để mua, nhưng không hề dễ để chứng minh với ngân hàng là ngôi nhà đó ở Việt Nam rất ổn định như nền chính trị Mác Lê, không có nguy cơ cao bị phá sản. Ngân hàng lớn rất cẩn thận cho khách hàng vay, “không sờ tận tay, day tận tóc” món hàng thì khó nói chuyện họ mở hầu bao.

Trong blog Cua Times có nhiều bạn đọc đang ở nước ngoài. Phần đông chắc cũng sở hữu nhà nhưng bằng tiền vay ngân hàng sở tại, trừ vài bà con có tiền hàng núi trong nước gửi sang do “lao động thối tay”. Tôi tin những bạn đọc bình thường này khó có cơ hội mua nhà tại Việt Nam.

Nếu kèm theo kiểu mua bán nhà của người Việt, cò mồi, và rừng luật chồng chéo, anh nước ngoài nào mà ôm vào, chắc lúc ra,  chỉ còn cách ôm người tình mà nhảy sông vì phá sản.

Vài kinh nghiệm xương máu

Kinh nghiệm mua bán bất động sản của tôi rất chi là…xương máu. Năm 1994, nghe theo ông anh họ, mua miếng đất 50m2 ngay cạnh nhà bác ý với giá 6 chỉ vàng (hồi đó to lắm). Năm 2001, xây nhà mới, sau gần 10 năm, phải bán miếng đất này, lấy tiền mặt…cũng được…6 chỉ.

Năm 2005 mua miếng đất 300m2 ở quê. Định khi nào về hưu, mở quán “Hiệu Minh – chuyên viết blog miễn phí, sửa chữa máy tính vặt, kiêm bán thịt chó”. Giá lúc đó là 50 ngàn đô, bây giờ có người trả 1 tỷ, không thèm mặc cả. Cả hai lần đều không bị lỗ vốn, may ơi là may.

Quá tam ba bận, lần sau không thoát. Cái nhà ở Vienna (Virginia) lúc mua (2007) với giá trên trời 465.000USD vì đang đỉnh sốt, toàn tiền vay Ngân hàng. Lúc bán (2010) trầy trật được 410.000USD, bỏ không vài tháng, ngân hàng trừ đầu trừ đuôi, cộng trừ số tiền bỏ ra, thiệt hại khoảng gần 100.000 USD. Bao năm làm cho Mỹ coi như công toi, lại thêm một chút vay nóng mới hết hạn nhà cửa và giấc mơ Mỹ. Số tiền bán đất định làm quán “Văn – tin – kèm thịt chó” đủ bù 1/2 cho gia sản đã mất bên xứ cờ hoa 😥

Một người có lịch sử mua bán nhà như thế mà có bạn lại email, Cua ơi, mua nhà ở Việt Nam đi, họ cho phép đấy.

Mình biết có tay Xôi Thịt buôn bán nhà bên xứ Kangaroo. Y định mua cả sa mạc để nuôi đà điểu và rắn độc. Nhưng qua vài lần mua đi bán lại, hắn rút ra một điều đơn giản “Mua được nhà là một hạnh phúc, nhưng bán được nhà là hạnh phúc vô biên”. Không tin các bạn cứ thử hỏi hắn mà xem vì y chuyển từ Sydney về Brisban hay đâu đó rồi. Nghe nói vợ y đang xui mua đảo ở Nam Thái Bình Dương 😛

Tôi viết vui để các bạn cho ý kiến, Việt Nam có sợ người nước ngoài mua hết bất động sản tại VN hay không?

Nếu không có chuyện gì để kể, các cụ cứ lôi chuyện buôn đất bán nhà của chính mình để tâm sự cho đỡ buồn.

HM. 1-12-2014

Không biết là bác Alan Phan đã có bài trả lời phỏng vấn.

Advertisements

133 Responses to Có sợ người nước ngoài mua hết nhà cửa tại Việt Nam?

  1. CD@3n says:

    Bán phải có kẻ mua, và giá phải là giá được bên mua “chấp nhận”…vậy Giá nhà ở VN ra làm sao, xin mời coi nè :

    “Bán nhà theo giá… Paris?

    Tại cuộc hội thảo về bất động sản tổ chức mới đây, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Trần Nam đã nhận định rằng: “Việt Nam không thuộc top 20 quốc gia có bất động sản đắt đỏ trên thế giới. Vấn đề nằm ở chỗ là mức lương của chúng ta quá thấp chứ không phải giá nhà quá cao. Xi măng, cửa, khoá, nội thất… dựa trên giá quốc tế mà nhà phải bán theo lương thì bán làm sao được”. Lập tức, phát biểu của ông đã gây ra những tranh luận trái chiều.

    TS Phạm Sỹ Liêm thẳng thắn cho rằng điều đó thể hiện sự thiếu chuyên nghiệp của người quản lý: “Vật liệu ngang tầm thế giới vậy tại sao giá đất đai cũng ngang tầm thế giới? Hiện nay giá đất đai chiếm phần lớn trong giá thành của căn hộ, có khi tới 70-80%.

    Muốn hạ giá nhà thì phải hạ giá đất nhưng Việt Nam lại thi đua tăng giá đất. Đấy là sai lầm nghiêm trọng trong chính sách nhà ở và chính sách đất đai của Việt Nam. Mức cực đại trong đền bù ở Việt Nam lên tới 162 triệu/m2, gần 8.000 USD/m2, vượt qua cả nhiều đô thị lớn trên thế giới. Tại sao người quản lý lại nói chuyện không có tính chuyên nghiệp như vậy?

    (…)
    Đồng quan điểm với nguyên Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Sỹ Liêm, Ths Bùi Ngọc Sơn ví von, giá nhà Việt Nam đang được bán với giá… Paris.

    “Trong giá nhà có những chi phí thấp: sức lao động rẻ, giá đất đai thấp do mới ở dạng khai khẩn. Lẽ ra giá nhà cũng phải thấp, tiền lương của người dân chỉ có thế thôi, đằng này các ông bốc giá nhà lên bằng giá thế giới rồi so với thế giới. Nếu so với thế giới phải so cả thu nhập chứ không ai đi so kiểu như thế”.
    (…)
    “Rõ ràng đây là vấn đề quản lý kém, phí bôi trơn các ông “ăn” quá nhiều, để sốt đất đai bừa bãi, tất cả những người găm hàng gần như không có bất cứ chi phí gì về sở hữu bất động sản. Không có chi phí thì họ chẳng có động cơ để bán ra.

    Đó là sai lầm về chính sách! Các ông xây nhà hàng chục tỷ để cỏ mọc đầy và chẳng coi đó là vấn đề gì rồi lại tìm cách bơm tiền vào kích thích người tiêu dùng. Đó chẳng qua chỉ là kiểu muốn gắp lửa bỏ tay người để người ta chết ngập trong nợ!”.
    (…)

    Cả hai vị chuyên gia đều khẳng định rằng, trên thế giới không có nước nào định giá nhà dựa trên thu nhập của người dân mà hoàn toàn để cho thị trường quyết định.

    Theo ông Bùi Ngọc Sơn, thị trường bao giờ cũng giằng co nhau về lợi ích, mức độ sinh lời. “Nếu bán nhà kiếm được lợi nhiều hơn, tất cả vốn của xã hội sẽ đổ vào làm nhà và khi đó chẳng còn vốn cho sản xuất. Sản xuất suy sụp, không ai muốn mua nhà nữa thì giá nhà sẽ phải hạ xuống.

    Ở các nước, lãi đầu tư vào BĐS chỉ cao hơn lãi từ tiền gửi ngân hàng một chút, đó là mốc quy định của thị trường. Còn ở Việt Nam, bỏ 1,6 tỷ để mua một cái nhà, cho thuê mỗi tháng được 20-30 triệu đồng thì vài chục năm sau mới lấy lại được vốn ban đầu, tội gì người ta không gửi tiền vào ngân hàng”. ( hết trích, nguồn : Đất Việt).
    ———————————————-
    – ở VN, người nước ngoài chỉ được mua nhà “phân khúc căn hộ cao cấp), và đừng quên, ở các nước, cho người nước ngoài mua nhà “thoải mái”, nhưng phải đóng thuế BĐS hàng năm, và khi bán, phải nộp thuế tới 40% giá trị bán…chứ còn ở VN, hình như điều này đã được ô.Đặng Hùng Võ kiến nghị, nhưng chỉ để PR thêm cho cái danh “cha đẻ” của luật đất đai…mà chẳng có tí ép phê nào với người “đầu đất- ngổi ghế” , nhưng “ăn ĐẤT” cực ký khỏe…!!!

  2. TranVan says:

    Tin nóng hổi :
    AFP Paris,| 04.12.2014 21h07

    Nước Pháp cần tiền , vừa mới ký bán 49,9% phi trường Toulouse cho một hãng TQ.

    Bán đứt luôn chứ không phải chỉ bán “quyền xử dụng 50 năm”.

    Bán rẻ, giá chỉ có 308 triệu Euros.

    Hiện thời phi trường này mỗi năm có 7,5 triệu hành khách, chẳng mấy chốc mà TQ sẽ lấy lại vốn.

    Trung bình là 10 đến 15 năm với những công trình cầu và đường xa lộ.

    Phi trường thì nhanh hơn. Nếu số lượng khách tăng lên thì còn lấy lại vốn nhanh hơn nữa, từ 7 đến 10 năm.

    Người có tiền, họ khôn lắm !!!!

    Bây giờ là chiến tranh kinh tế. Mua vài chiếc Kilo là đã lỗ to . Dùng đến nó, chạy vớ va vớ vẩn, có thể sẽ chết máy hay chết tự mình chết chìm ! 🙂

    • TranVan says:

      Bán gần một nửa phi trường là kiểu buôn bán theo đuôi nước Hy Lạp. Nước này bị phá sản, phải bán hải cảng cho TQ. Bán đứt luôn, vĩnh viễn, không lấy tiền !

      Bù lại TQ đã sửa chữa và xây lại một hải cảng Pyrénées (gần thủ đô Athènes) rồi chia đôi.

      Hy lạp đã lỗ to trong vụ này vì tầu bè sau đó chỉ ghé vào bên phía cảng của TQ. Bên cảng của HyLạp tiêu điều, vắng khách và nay chỉ còn lại rất ít nhân viên ngồi chơi ngó qua phía bên kia tấp nập, líu lo “Nỉ hảo ma ? 你好吗”

      Làm ăn với TQ thì chỉ có chết từ từ hay … lăn đùng ra tử thương ngay mà thôi ! 🙂

  3. Đoan Hùng says:

    Năm 2012:
    “Tập đoàn Tân Hoàng Minh … “bung” ra thị trường dự án tòa tháp căn hộ hạng sang D’.Palais de Louis với mức giá “khủng” trên 100 triệu đồng/m2, đã có khá nhiều khách hàng Việt kiều đăng ký mua căn hộ. Mới đây, Tân Hoàng Minh Group đã trao chiếc chìa khóa cho chủ nhân đầu tiên là bà Vi Vi Hong Vu, một Việt kiều Mỹ.

    http://www.vcci.com.vn/doanh-nhan-doanh-nghiep/20120307071040624/dai-gia-vung-tien-vao-du-an-can-ho-de-vuong-o-ha-noi-la-ai.htm

    năm 2014:
    “Cho nên đến giờ phút này, chúng tôi chưa chính thức bán căn hộ cho một khách hàng nào. Tân Hoàng Minh cũng muốn chuẩn bị thật kỹ, để sản phẩm bán ra thị trường không phải chịu bất kỳ một áp lực nào”, ông Trung nói. ”

    http://kinhdoanh.vnexpress.net/tin-tuc/bat-dong-san/khach-mua-nha-dat-vang-duoc-tra-lai-tien-dat-coc-3115131.html

    Việt kiều.. “giết ai ra tiền” mà.. mua hết nhà ở việt nam. Phần lớn làm suốt đời để trả nợ căn nhà mình đang sống. cách đây mấy năm vn sốt nhà đất, vk gởi tiền về cho anh em mua nhà “đánh quả”.. kiếm lời. Nay giá đã lên đỉnh. Ai dại mà bỏ tiền vào?
    VK trung lưu hoặc nghèo là đa sổ, Số đại gia cực ít , hoặc là .. nói phét!

    Nếu có một luồng tiền chảy do bất động sản thì chiều dòng tiền là từ vn sang mỹ!
    Nhu cầu “hạ cánh an toàn” và khả năng chi trả của giới quan chức, nhà giàu việt nam lớn hơn nhu cầu “mua nhà về vn dưỡng già” rất nhiều.

    • Hoàng cương says:

      …bây giờ là thời đại internet liên thông toàn cầu , các bác nhà “mềnh” vẫn còn dùng chiêu dụ thiên hạ móc túi … thấy mà ngao ngán cho ” đỉnh cao trí tuệ “

  4. NôngDân says:

    + Tóm lại cái “Luật sửa đổi mới cho phép nới lỏng các điều kiện đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài, giúp đối tượng này có đầy đủ quyền sở hữu bất động sản tại Việt Nam. “ không phải nhằm mục đích giải tỏa khối lượng bất động sản khổng lỗ đang đóng băng hiện nay, mục đích chính của nó là:
    + Một : Hy vọng (nhưng ít thôi) sẽ có một lượng tiền đáng kể được từ Việt Kiều, và người trong nước chuyển vào khu vực bất động sản, ôm hộ các cái đống của nợ, để các đại gia ( phần lớn là sân sau của các “đỉnh cao trí tuệ”) thu hồi phần nào, rồi “ù té quyền”.
    – Thực ra các bác VK muốn về ở VN, chỉ cần mỗi tháng vài ngàn USD, là có phòng ở khách sạn vài sao, còn kèm thêm một em “chân dài miên man” lúc nào cũng cập kè bên cạnh!. Người trong nước phần lớn tiền đâu?, không nhẽ các đại gia mua lại của nhau à?
    + Hai: Cái chính là, tạo tâm lý và tạo cớ để tiếp tục treo giả BĐS ở trên trời so với thu nhập của dân Việt Nam hiện nay. Nếu chấp nhận hạ giá thật sự, sẽ làm một loạt ngân hàng VN sẽ phá sản, vì giấy tờ BĐS đang thế chấp ở ngân hàng khi đó thành đống giấy lộn ngay. “Nợ đẹp” ở các Ngân hàng sẽ thành 30 đến 50% , Bình ruồi biết điều đó.
    – Ngân hàng phá sản, hàng loạt người dân mất tiền “của đau con xót”, chắc chắn khi đó cả “bình lẫn chuột” chạy không kịp.
    + Đây không phải Nông dân chém gió. Đây là “tiên tri của trạng” đấy!

  5. thimai says:

    Năm 2008 chị họ tôi đồng ý cho cho chồng về Việt nam đầu tư nhà đất. Sau 2 năm tần số đi lại giữa Việt -Đức ngày càng tăng. Năm 2010 chị biết tin anh có tình nhân , mà cô gái quê trẻ ấy đang mang bầu.
    Cuối năm anh chị ra tòa, kết thúc 1 chuyện tình rất đẹp. Anh chị yêu nhau từ thời còn trên ghế nhà trường, chị đã chờ anh rất lâu khi anh ra nước ngoài lao động xuất khẩu. Anh cũng đã từng là 1 người chồng , người cha rất tốt. Không ai có thể ngờ được đến 1 lúc nào đó anh có thể quay lưng lại với chính gia đình nhỏ của mình. Chị chỉ xin lại anh 1 nửa số tiền anh đã cầm về Việt nam nhưng anh bảo anh làm ăn thua lỗ hết rồi.
    Chị thường bảo chị mất hết rồi. Mà tôi biết chị mất nhiều nhất là niềm tin, vào cuộc đời và vào chính bản thân mình. Chị buông xuôi, bán quán , rồi giờ sống nhờ vào xã hội. Thấy ai muốn mua nhà ở Việt nam là chị lại thở dài”hãy nhìn vào tấm gương chị đây”.
    Ở đâu cũng có người tốt , kẻ xấu. Chuyện ly dị, ngoại tình ở Tây cũng đầy rẫy đấy thôi. Nhưng chuyện tiền bạc ở trong gia đình cũng phải phân minh. Đừng để các ông đi đầu tư nhà đất lại đầu tư theo hướng khác, chỉ lợi người thứ 3.
    Việt kiều phần lớn cũng như tôi, không giàu. Tiền trả nhà băng,thuế nhà đất, xăng xe, rồi thì nghĩa vụ với bên quê nhà, cuối năm 1 chuyến thăm quê, rồi thì con cái lớn hơn cũng phải đi du lịch cho biết đó biết đây, coi như âm vẫn hoàn âm. Cho nên nhà nước cũng cũng chẳng cần lo ai mua hết đất của dân trong nước. Mà thực tế bao nhiêu năm nay Việt kiều mua nhà thì cũng chính là anh em họ sử dụng, có mấy phần trăm Việt kiều thực sự hồi hương đâu.

  6. Oregonian says:

    “Sợ nguời nuớc ngoài mua hết nhà”. Cái này em nghĩ là bác sờ mu rùa đoán chơi cho vui thôi chứ không chắc có theo cái thống kê, tài liệu nào đâu. Mà có theo cái thống kê nào đó madeinvietnam cũng không biết cái cơ quan nào đó có bao nhiêu phần trăm tin tuởng.
    Còn riêng em thì em chỉ nghĩ ……. Ôi dào! Hơi đâu mà lo bò trắng răng.

  7. Saydiku says:

    BẢNG KÊ KHAI TAI SẢN VA THU NHẬP CỦA TBT CUA TIMES

    A. Dữ liệu:
    1.Từ “…giá ngôi nhà và từ số tiền mà tính ra lương của lão chủ, dù lão ấy giấu như mèo giấu…chó.”
    2.“Cái nhà ở Vienna (Virginia)… mua 2007 với giá… 465.000USD”
    3.“một nhân viên của Bộ Ngoại giao Mỹ, lương 120.000 USD/năm. Vì lương cao ở nhà đẹp để xứng tầm và có vai vế. Vì thế ngân hàng sẵn sàng cho anh ta vay để mua 1 ngôi nhà, căn hộ mà trả tiền gốc và lãi khoảng 1/3 số tiền lương trên, tương đương với 40.000USD/năm. Chia cho 12 tháng, khoảng trên 3000USD/tháng. Ngôi nhà đó khoảng 600-700K.”

    Ba nhỏ ở trên chỉ là vài dữ liệu sơ sơ. Các dữ liệu khác sẽ được liệt chi tiết trong các phần tiếp theo bên dưới.

    B. Cách tính & Bảng kê:
    1. Lương:
    Lược bớt các bước tính loằng ngoằng khó hiểu đối với việc mua nhà của “anh nhân viên bộ ngoại giao” ở trên, rút gọn lại, ta tính:
    Người ta, lương 120K/năm – mua nhà 600K
    TBT Cua, mua nhà 465K, tăng suất suy ra  lương 93K/năm (mức tối thiểu, tạm tính lần 1)
    ————————
    Tuy nhiên, “Ngân hàng tính rất kỹ và an toàn”, chỉ cho người đang đi làm vay mua nhà với “1/3 số lương” “rồi trả gốc và lãi có khi tới 30 năm”. Các ngân hàng Mỹ cũng ko dại gì cho vay hết định mức 1/3 số lương đối với một cụ sắp hưu chống gậy đi làm :mrgreen: . Thông thường, hệ số rủi ro gấp đôi sẽ được áp dụng trong trường hợp này.
    Lương thực tế, do đó, sẽ gấp đôi số lương như của lần 1 = 93K x 2 = 186K/năm.

    2. Tài sản cố định:
    – Năm 1994, mua đất 50m2, giá 6 chỉ vàng, sau gần 10 năm (2004), bán được…6 chỉ.
    – Năm 2005, mua đất 300m2, giá 1 tỷ vnd
    – Năm 2007, (chưa bán đất đã mua 2 năm trước đó, 2005) mua nhà giá trên trời 465.000USD”.

    Đoạn “TOÀN tiền vay Ngân hàng” gây nghi ngờ là khai xạo.
    Tâm lý người Việt khi tậu tài sản lớn, nguyên tắc là phải sẵn túi ít nhất một nửa giá trị (thông thường là chỉ đi vay 1/3 thôi).
    Do đó, tiền sẵn có mua nhà (do thu nhập từ lương làm việc ở WB): 465K/2 = 230K = 5 tỷ uncle hồ $.$ @.@

    3. Tài sản… chiến lược:
    Trang Cua Times.

    Thị trường M&A chợ đen quốc tế ước tính giá trị trademark Cua Times tương đương Wikipedia hoặc Google. Lượt view ngày càng tăng theo cấp số… cộng dồn dập.. bởi hàm lượng kiến thức và thông tin cung cấp cao ở đều các mảng.
    Giá ước tính năm 2014 cho tài sản nhờ lao động thúi… bàn phím này:
    Mảng entry: 50 tỷ
    Mảng còm: 50 tỷ

    C. Conclusion:
    Qua các số liệu sơ sơ về thu nhập và tài sản của TBT Cua Times, kết luận:

    1. TBT Cua Times là một triệu phú đô-la. Tạp chí Forbes cần thu thập thêm thông tin và đưa vào danh sách các đại gia.

    2. Càng đi xa càng thấy sướng.

    3. Hai nghề ngon nhất nên chọn:
    – Hoặc làm “đầy tớ” xứ thiên đường;
    – Hoặc đi làm chuyên gia “bơm mực và diệt vi rút” cho chị em văn phòng, thoải mái trốn giờ làm chui bờ lốc và thi thoảng leo máy bay, vé cty trả, chu du Á ÚC ÂU. 🙂

    • Hiệu Minh says:

      Ku says,,, khá được. Nhưng mà đoạn 5 tỷ cụ Hồ thì hơi tính Cua trong lỗ 🙂

    • Oregonian says:

      Nhà bác chi ly quá làm em quẩn. Nói túm lại là phó thuờng dân mua cái nhà giá tiền bao nhiêu không cần biết. Cái nhà băng cần biết là phải có 20% tiền (down) đặt cọc xuống truớc rồi mới nói chuyện.
      Cái chiuện bác tổng nói income 120.000$ mà mua nhà trị giá 465.000$ là khó thực hiện đấy. Ngoại trừ cái việc khéo ăn thì no, khéo co thì ấm trong một thời gian dài vất vả chi ly từng đồng cũng chửa chắc
      Nói ra các bác giỏi toán tính nhẩn thử xem sao chứ 120.000$ lợi tức sau khi khấu trừ thuế thì còn lại độ 80.000$. Số tiền này sẽ phải chi đủ thứ từ cây kim sợi chỉ chứ không chỉ tiền nhà thôi đâu.

      Xin lạy các bác một phát rồi xin các bác tính lại thôi chứ với số tiền ấy không thể sống nổi với cái nhà to như thế ở đất nuớc này đâu.

      • Hiệu Minh says:

        Đây mới là mấu chốt của bài toán mua nhà của VK cho dù tính sai hay gần đúng.

        Nghe nói lương 100-200k/năm tưởng to, nhưng thực chất tháng nào hết tháng đó. Lương cao ở nhà đẹp, lương thấp ở nhà vừa vừa, kiểu gì nhà bank cũng vét cạn tiền.

        Thử hỏi, VK còn tiền đâu mà về nước mua nhà. Ngày xưa nhà VN rẻ nên chỉ cần vài chục là ra một cái ngay, nhưng bây giờ, người khôn của khó, các bác VK chỉ còn cách đứng nhìn 😛

      • Hiệu Minh says:

        Quên mất không nói, trong bất động sản thì location, location and location – địa thế ở đâu mới quan trọng.

        Cùng 450K ở Virginia, nhưng gần DC, gần metro chỉ được một cái bằng lỗ mũi, cũ kỹ, mục nát, xây những năm 1930, nhưng cách xa 30-40 miles thì một cánh đồng hoang và ngôi nhà xây năm 2015 🙂

        • Lyh says:

          Lyh thích những cái nhà cũ, nhất là những căn được xây từ trước 1930. Những ngôi nhà đó có cái “charm” mà những ngôi nhà mới xây không thể có. Mà ở những khu đẹp, thì nhà càng cũ càng có giá đấy bác Cua.

    • truyen says:

      Good comment. One more LIKE!

  8. […] nghiệp, thì công ty Monsanto lại tìm thấy thị trường to lớn tại Việt Nam“. – Có sợ người nước ngoài mua hết nhà cửa tại Việt Nam? (Hiệu Minh). – Hé lộ lí do dân ùn ùn đi xách hàng thuê (TP). “Ngày căng thẳng […]

  9. Thien says:

    co gi phai so. cho muon nha 50 nam. muon thu hoi la thu hoi, thang nao khung thi nhay vao.

  10. Rượu Cá tầm says:

    Em nhiệt liệt ủng hộ nước ngoài mua hết nhà Việt nam :

    – mua xong chúng nó sẽ phải sửa sang lại theo tiêu chuẩn Âu Mỹ
    – chúng nó không bê được về chính quốc , mà phải thuê dân ta trông coi . Dân Việt sẽ vừa được ở nhà đẹp lại vừa được tiền

    Đấy là em dựa vào kinh nghiệm dân HN mua trang trại trên Thạch Thất , Đồng mô hay Đông anh …

    P.S. đề nghị bổ sung , “người lạ” tuyệt đối không được mua nhà hay lấy vợ VN , lấy chồng thì được …

    • Hiệu Minh says:

      Nói đến Đồng Mô, Thạch Thất, Đông Anh… khối bác trong blog Cua này động lòng 🙂

      Mình có cô bạn cực xinh (nhì Hà Nội) vừa bỏ chồng vì vợ đi làm được bao nhiêu, chông cho vào trại nuôi bò…Đông Anh. Bò thì không bán được, sữa không có, nhưng hàng tháng mấy chục triệu đi tiêu. Sữa nhà thì đầy không dùng, thế là nàng bỏ đi theo người chăn bò khác 🙂

  11. Đoan Hùng says:

    Tại sao sợ tàu mua hết nhà nhỉ?
    Nó có điên đâu!
    Dân Tàu giàu làm đù cách để mua nhà nước ngoài , cốt là để hạ cánh an toàn..
    Nó đâu có lẩm cẩm mà tính tới chuyện hạ cánh ở việt nam!
    Cứ suy ngược lại thì biết!
    Một quan chức việt cỡ như ông Truyền dư đô la ông ta sẽ mua nhà ở đâu? Mua ở bên Mỹ hay sang.. Tàu??
    Đai gia việt gởi con ra nước ngoài, mua nhà..etc kiếm cái thẻ xanh.. Đi đâu? Qua mỹ hay sang tàu?
    Thế thì tàu nào mua nhà ở vn?
    Hay là chính phủ tàu bỏ tiền mua nhà đất ở việt nam?
    He he.. chính phủ tàu nó cũng không điên!
    Giữa một biển người việt không ưa tàu, khi có bạo loạn xảy ra như ở khu công nghiệp năm ngoái, thì chỉ một mồi lửa là tiêu!
    Số tiền đó thay vì mua nhà đất, mang ra mua ..quan chức việt làm tay sai, lợi hơn nhiều!

  12. TM says:

    Xin chia sẻ một chút kinh nghiệm cá nhân về nhà cửa bên Mỹ.

    Ngôi nhà giữ một vai trò quan trọng trong đời sống con người. Người xưa bảo có “an cư” thì mới “lạc nghiệp” được.

    Vì thế khi đi mua nhà (để ở) người ta thường không đánh giá theo những tiêu chuẩn mua sắm khác: hàng có tốt có bền không, giá có phải chăng nhất không, có khuyến mãi đẹp không, có bảo kê lâu dài, có làm tăng giá trị cho chủ nhân không, v.v. Người ta nhắm mắt lại tưởng tượng xem đây có phải là ngôi nhà lý tưởng, ngôi nhà hạnh phúc không, buổi tối cả nhà sẽ ngồi xem TV, đọc sách trong phòng khách như thế nào, buổi chiều mẹ sẽ đứng bếp nấu nướng ra sao, buổi sáng bố đưa các con ra đón xe trường đi học như thế nào, v.v. Có những người đến xem một căn nhà rồi bỗng bị “tiếng sét ái tình” nổ ngang, nhất định phải mua cho bằng được, nếu mua hụt thì về nhà đau khổ mấy tuần liền, v.v.

    Khi mua nhà phải nghĩ đến 2 mục đích: mục đích tâm lý như kể trên, và mục đích tài chính kế toán: giá nhà có vừa túi tiền của mình, khả năng tăng giá trị trong tương lai, giá trị bán lại sau này. Đôi khi hai mục đích trên mâu thuẫn với nhau. Một căn nhà có đủ tiêu chuẩn đầu tư sáng giá, toạ lạc tại khu đắc địa, chưa hẳn làm cho mình hạnh phúc khi vào ở.

    Bản thân tôi khi dọn đến Maryland đã không suy xét thấu đáo hai mục đích vật chất và tinh thần kể trên nên đến giờ vẫn còn trả giá cho quyết định của mình.
    Tôi cố “vói cao”, tìm khu có trường học tốt nhất cho con, trong lòng nhớ đến gương bà mẹ của Mạnh tử, đã dọn nhà 3 lần để cho con có môi trường tốt ăn học. Mình chỉ nghĩ đến mục đích nguyện vọng học hành cho con mà quên đi mục đích tâm lý khác là nhà có “xứng” với mình và mình có “xứng” với nhà hay không. Bản thân mình chịu hy sinh lái xe đi làm xa hằng ngày, đến mùa tuyết đổ thì mới thấm thía. Hàng xóm chung quanh toàn là giới thượng lưu, bác sĩ, luật sư, thẩm phán, GS đại học, v.v. Họ vào ở khu này đã vài chục năm trước lúc nhà còn rẻ, giờ đã trả sạch nợ, sống phong lưu. Mình thì vét sạch sành sanh tất cả của cải để “vói” cho được căn nhà, từ đó mọi chi tiêu đều thắt lại, con bé phải nhịn nhục còn hơn lúc ở khu bình dân tại Cali.

    Vì thế có một khoảng cách lớn trong lối sống giữa gia đình mình chung quanh. Bạn bè của con bé có hồ bơi riêng, nuôi ngựa để cưỡi, nghỉ hè đi du lịch châu Âu. Nhà trường mỗi khi nghỉ xuân đều tổ chức cho học sinh đi tham quan một tuần lễ để luyện các sinh ngữ đang học tại trường: học tiếng Hoa đi Bắc kinh, học tiếng Pháp đi Québec, tiếng Spanish đi Guatemala, Costa Rica, v.v. Con mình năm nào cũng nằm nhà vì mẹ không có 3 nghìn đóng cho con đi chơi. Mùa hè có câu lạc bộ bơi lội gần nhà nhưng phải đóng 1 nghìn đồng để gia nhập, sau đó mỗi năm đóng 700 đồng tiền tu bổ hồ bơi, mà chỉ bơi có 3 tháng rồi đóng cửa vì thời tiết, trong khi lúc còn ở khu bình dân thì có hồ bơi công cộng, mua vé 5 đ vào cửa. Trẻ em trong xóm có thẻ hội viên lâu lâu lại “tuồn” con mình vào cửa hồ bơi, nói dối là em, chị trong nhà. Bây giờ nghĩ lại hố ngăn cách đó thấy tội cho con mình, mặc dù nó khăng khăng bảo là nó không để tâm đến những chuyện ấy.

    Bù lại mình được hưởng lợi khi ở khu giầu: toàn khu rất an ninh không có trộm cắp, say sưa, ấu đã, đấu súng, con bé đến tuổi “nổi loạn” chui cửa sổ đi chơi với bạn đến 3 giờ sáng mới mò về mà vẫn an toàn mẹ không hay biết, các gia đình đều đủ cả bố mẹ, không có mẹ đơn thân, bố ngồi tù, nói năng rất lễ phép và sử dụng tiếng Anh chuẩn, cư xử lịch sự tôn trọng mọi người, hàng xóm không xích mích cãi vã đánh lộn, v.v. Trường học của con thuộc loại top 100 trong cả nước, luôn hướng học sinh đến những chương trình chuẩn bị cho đại học đẳng cấp, sau này con lên đại học nó mới thấy bạn bè chung quanh thua kém nó về cách học và hấp thụ của thời trung học phổ thông.

    Về mục đích đầu tư thì nhà giữ giá tương đối ổn định, không xuống giá thảm hại như những khu đầu tư “nóng” khác.

    Khi mua nhà ởi Maryland tôi không nghĩ là mình có thể ở đến lúc trả hết nợ trong 30 năm. Tuy nhiên vẫn mua thay vì thuê vì muốn ở một nơi ổn định, không ai lên tiền thuê hằng năm hay đòi nhà lại buộc mình phải dọn đi nơi khác, cứ xem đó là một cách “thuê” cho đến khi nào không cần ở nữa thì bán lại. Nhà cửa về lâu về dài sẽ lên giá, mặc dù có những chu kỳ rớt giá thảm thiết như trong thời kỳ “bóng vỡ” vừa qua. Căn nhà tôi mua ở Cali năm 1990 giá 225k, khi dọn sang Maryland thì để lại cho thuê vì không biết mình có trụ lại Maryland suốt đời hay không, nay trị giá trên Zillow đã là 640k. Nhà bác Cua ở Vienna nếu giữ đến ngày nay thì chắc đã phục hồi giá trị lại rồi, hay chỉ một vài năm nữa thôi. Mua cao bán thấp là lỗi thông thường của người đầu tư, cách đó sẽ làm cho mình thiệt hại nặng nề. Giữ nhà trên 10 năm thì sẽ không phải bán dưới giá mua.

    • TamHmong says:

      Chào chị TM. Xin chúc mừng chị và con gái. Tôi thực sự GANH TỴ với chị. Tôi ganh tỵ không phải với ngôi nhà chị ở, số tiền chị có, không phải với giá trị ngôi nhà. Thậm chí không phải với trường con chị được học và việc chị có những người hàng xóm đàng hoàng bên cạnh, càng không phải với tương lai rộng mở của con gái chị
      Tôi ganh tỵ với giọng điệu BÌNH THẢN, TỰ TIN, MINH BẠCH, RÕ RÀNG RÀNH MẠCH khi kể câu chuyện chọn nhà và học hành của con gái, như thể mọi chuyện cần phải như vậy và chỉ có thể như vậy.
      Điều đó làm tôi thêm tin rằng trong những xà hội như chi đang sống nếu người ta có tài hoặc cần cù chăm chỈ và lương thiện thì KHÔNG CÓ ĐIỀU GÌ LÀ KHÔNG THỂ.
      Cám ơn chị về câu chuyện. Chúc chị và gia đình mọi điều tốt đẹp.

      • TM says:

        Cảm ơn tấm thịnh tình của anh TamHmong. Tôi thực sự ngạc nhiên về phản ứng của anh đối với lời chia sẻ của tôi. Ngẫm lại mới thấy mình quả là may mắn được định cư tại một đất nước dân chủ và bình đẳng, khiến mình có thể bình thản tính toán vói lên những điều không thực hiện được tại ngay chính quê hương mình hay những nơi kỳ thị hà khắc khác.

        Ở trong chăn mới biết chăn có rận anh TamHmong ạ. Trong còm tôi có tâm sự đã quá vói tay và không lượng sức nên đưa con vào một môi trường có quá nhiều chênh lệch. Sự cách biệt về phong cách sống giữa gia đình mình và hàng xóm đã hằng ngày đập vào mắt đứa trẻ đang lớn, vốn đã mang nhiều rối loạn của tuổi dậy thì, lại không tự tin, nên cũng đã lưu lại một số tổn thương cho nó.

        Đoạn trường ai có qua cầu mới hay. Ngày nay nếu làm lại từ đầu tôi sẽ không vói tay quá trán như vậy. Bài học để đời cho tôi là chuyện phát triển nhân tính, tình cảm gắn bó trong gia đình, hỗ trợ tinh thần của cha mẹ đối với con cái, v.v. quan trọng hơn là số tiền nhịn nhục tất cả để đến những khu tốt, trường tốt, trả học phí luyện thêm tại trường tư, v.v. Một đứa trẻ tự tin, cảm thấy được thương yêu, hòa đồng không cách biệt với hành xóm, sẽ có đủ sức mạnh để vươn lên mà thành công ở đời, không cần những gì tiền bạc có thể mua được.

        • Sóc says:

          Cô TM

          Sóc cũng cảm nhận như cụ THM là ghen tỵ với tinh thần và tư duy của cô. Của cụ Cua, cụ Xôi, và một số cụ nữa.

          Khi Sóc đi làm ở một nơi mà có tiếng trong thị trường lao động là có môi trường minh bạch, dân chủ. Nhưng các cuộc họp, hay khi trao đổi qua email ( “kiểu giấy trắng mực đen ” )
          nếu có vụ gì đó trục trặc là y như đổ lỗi cho nhau thay vì nhận ra: sai lầm đó của tôi đó, tôi rút kinh nghiệm, tôi sẽ sửa lại…. Kể cả nhiều nhân sự đã đi học nước ngoài về công ty làm cũng có môt thái độ hết sức không thật thà, không tự tin như vậy.

          Đôi khi Sóc muốn làm một nghiên cứu xã hội học là vì sao họ cần phải thế, đảm bảo ở nơi Sóc làm Sếp không vì một, hai, ba lỗi của nhân viên mà cho thôi việc hay trừ lương. Vậy lý do gì họ sợ bị ngưoi ta biết về lỗi của mình/ sai lầm của mình / những mặt chưa được của mình đến như vậy.
          Chắc hẳn đó là một câu chuyện dài

        • TM says:

          Sóc mến,

          Trong môi trường làm việc Tây phương, có sao nói vậy là tốt nhất, giúp xử lý mọi việc dễ dàng và minh bạch.

          Đề tài Sóc nêu lên cũng thường được người Việt sống tại nước ngoài lâu năm để ý nhận xét nơi người Việt mới qua. Có vẻ người Việt mình bị tính sỉ diện rất mạnh, mở miệng nhận lỗi lầm hay yếu kém của mình thì mất mặt lắm. Vấn đề tôn ti trật tự trong nền nếp Nho giáo cũng khiến cho đàn ông khó mở miệng nhận lỗi với phụ nữ, gia trưởng khó mở miệng nhận lỗi với thành viên trong gia đình, ông bà khó nhận lỗi với cha mẹ, cha mẹ khó nhận lỗi với con cái, v.v.

          Thật ra ngườì mở miệng nhận lỗi là người có nhân cách lớn và can đảm hơn người khác, nhưng phần đông ai cũng chọn lối thoát dễ nhất (the easy way out): cứ chối biếng, lờ đi, hay đổ lỗi cho người khác là mình (tưởng) giữ được sỉ diện và không mất mặt.

          Sóc đã từng lăn lộn ngoài đời hẳn Sóc cũng thấy được chuyện gì dưới ánh sáng mặt trời dần dà rồi cũng sẽ lộ ra, sỉ diện hão cũng chẳng che dấu được bao lâu, cứ thật tình là nhất.

          Người Á đông khi làm việc cho nước ngoài còn mắc một khiếm khuyết khác: chuyện gì làm không được cũng không dám thú thật, cứ “Yes, sir!” hứa sẽ thực hiện, nhưng rồi không làm được, từ đó lại đổ lỗi tứ tung.

          Tôi thấy Sóc còn trẻ nhưng rất trực tính, nghĩ sao nói vậy, và tôn trọng sự thật. Đó là một điều rất đáng quí. Nếu Sóc làm cho công ty nước ngoài thì đặc tính này sẽ giúp Sóc tiến xa.

        • TamHmong says:

          Một lần nữa cám ơn chi TM về những điều chị chia xẻ. Chị làm cho tôi thêm hy vọng về con người VN và tương lai của VN.
          Bi kịch lớn nhất của người VN ở nước ngoài (và tất nhiên cả ở VN) là đánh mất nhân cách, mất lòng tự trọng, mất sự tôn trọng của xã hội và của chính mình. Điều này đồng nghĩa với việc đánh mất tất cả trong hiện tại và tương lai.
          Cám ơn xã hội đã tạo điều kiện cho chị vươn lên bình đẳng, minh bạch và giữ được nhân cách của mình. Chúc chị và cả gia đình mọi điều tốt đẹp.

        • Vĩnh An says:

          Văn hóa xin lỗi rất đẹp, văn minh nhưng không đơn giản như các bác nghĩ đâu. Nhiều đ/c tự phê bình, nhận khuyết điểm mãi rồi đâu vẫn hoàn đấy. Văn hóa xin lỗi nhiều khi chỉ là 1 thứ trang sức không mất tiền mua
          Trong đạo Jesu thì có kiểu xưng tội, hay “quay đầu là bờ” trong đạo phật. Trong Đảng thì có Phê bình và tự phê bình.
          Tôi nhớ không lầm thì nhân vật bố già vẫn đi lễ nhà thờ xưng tội với bàn tay đen đúa của mình. Có thể tôi có cách nhìn u ám quá chăng nhưng sự thật là vậy. Nhớ khi mới đi học về tôi cũng có cung cách xin lỗi và chúc mọi sự tốt lành như bác THM, nay thì quên mất rồi 😀

        • TamHmong says:

          Chào bác Vĩnh An và chị TM. Có lẽ bác Viĩnh An hơi hiểu nhầm chị TM và Sóc. Điều mọi người muốn nói ở đây là văn hóa chịu trách nhiệm. Xin lỗi đồng nghĩa với nhận trách nhiệm chứ không phải xin lỗi và cám ơn trong giao tiếp
          Dù sao tôi cũng mừng cho chị TM được sống trong xã hội mà những người như chị là hơn 300 triệu còn những người như bố già Don Corleone trên phim ảnh thì nhiều nhưng trong cuộc sống thì chắc chắn rất rất không thể nhiều. Tiếc rằng ở một số nước khác thì ngược lại.
          Tôi được biết là khác với trong phim Mỹ, có nhiều cảnh sát Mỹ cả đời cho đến lúc về hưu không một lần phải rút súng! Chúc các bác mọi điều tốt đẹp. Hãy tin vào tương lai VN.

    • Hiệu Minh says:

      Đọc tâm sự của chị TM tôi tự thấy mình có story hơi giống, kiễng chân để với mua nhà. Theo mẹ Mạnh Tử chuyển nhà cho con, cuối cùng mình…tử thương 🙂

      Tuy thế, những chia sẻ thế này giúp rất nhiều người ở VN hiểu thêm về chuyện mua bán nhà bên Mỹ. Có lẽ trong vài tuần tới, ta nên bàn về chuyện này.

    • Trần says:

      Trân trọng và đồng điệu với những lời chia sẻ của Chị TM . Để rồi đọc lại và suy ngẫm thêm. Có lẽ về cơ bản ý thức chọn nơi ở dù là người Việt ở Mỹ hay ở VN cũng tương đồng. Chỉ đồ rằng lớp người lớn tuổi khi đến Anh Pháp Mỹ thì suy nghĩ vẫn xuất phát từ văn hóa Việt. Không hiểu lớp trẻ sinh ra bên đó sau này thấm nhuần văn hóa phương tây có còn nghĩ về ngôi nhà hoàn toàn theo cách chúng ta nghĩ hoặc trăn trở.

      Quả tình câu chuyện nhà cửa của chị TM làm sực nhớ và dường như đó cũng là một sự gợi mở để hiểu sâu sắc hơn câu của Kahlil Gibran: “Nhà của bạn sẽ không là mỏ neo mà sẽ là cột buồm”.

  13. Trần says:

    Luật nhà ở với điểm đáng chú ý là cho phép người nước ngoài mua nhà ở Việt Nam đã được đảng chỉ tay, quốc hội vỗ tay, chính phủ ra tay thì không có lý gì để sợ việc người ta mua hết nhà cửa ở VN. Thế của chúng ta là thế thượng phong, đứng trên đầu cả bạn lẫn thù, cầm dao đằng chuôi. Với tư cách thường dân nội địa, mình cảm thấy hoàn toàn yên tâm về luật này.

    Chắc chắn thị trường bất động sản sẽ bớt đi nhiều phần ảm đạm. Người nước ngoài không thể cậy tiền thao túng lũng đoạn thị trường. Họ cũng hiểu kinh tế thị trường của ta gắn đuôi “định hướng XHCN”. Chúng ta có rừng luật để điều chỉnh mọi hành vi của người nước ngoài mua nhà ở VN, “chẳng sợ bố con thằng nào’’, kể cả bố con nhà Thẩm Thùy Anh 😀 . Họ chỉ được đăng ký quyền sở hữu 50 năm, có nghĩa chúng ta có tầm nhìn rất xa. Họ giỏi đến đâu đi nữa thì cũng chỉ giỏi trong giới hạn 50 năm! Hơn nữa trong phạm vi 50 năm ấy chúng ta có quyền điều chỉnh luật của chính mình làm ra. Lấy thuế thổ trạch làm thí dụ, ở Mỹ dù có trả hết tiền mua xong một căn nhà thì vẫn còn phải trả thuế thổ trạch hàng năm không phải nhỏ, ở ta thuế thổ trạch hiện thời quá bèo, nhưng với tinh thần cập nhật tình hình thế giới, việc nay mai nâng thuế này sẽ góp phần tăng thu bù chi. Chưa kể nhiều sáng kiến khác, chả gì phải lo.

    Đối tượng người nước ngoài mua nhiều mua tất thì việc họ được lợi đầy tay chăng nữa cũng chả ngại ngần gì, quy luật kinh tế thị trường là vậy, mà quy luật đầy bát phải giạt xuống mâm, dù mâm của người nhà nước, thế thì tốt rồi. Trường hợp mai này trời đất biến động ra sao mà họ trắng tay thì kệ họ, được ăn thua chịu cũng lẽ quy luật thị trường.

    Còn chuyện mà Lão Cua cho là sợ người nước ngoài mua tất thì “người nghèo VN khó có cơ hội được sở hữu nhà” là chuyện rất viển vông. Lương thứ trưởng ở ta 15-20 triệu không ăn tiêu gì chỉ uống nước lã còn mất cả chục năm chưa chắc mua được nhà nữa là. Cứ xem khu nhà Hoàng Cầu Hà Nội đủ hiểu: 80 căn nhà công vụ thì có đến 65 căn các ông bà thứ vụ cục trưởng vẫn phải tá túc vì “chưa mua được nhà”. Lạ thật, họ là những người giỏi giang tầm cỡ “một người lo cho một kho người làm” thì Lão Cua lại “không lấy làm tâm tư” hộ cho họ !!!
    Mình phó thường dân lại cổ lai hy rồi chả tội gì phải lo, cứ xác định chủ yếu là no miệng bát một bữa, còn chuyện lo đã có nhà nước, lãnh đạo nói rồi.

    Tóm lại, sáng nay có anh bạn già nói chuyện nhà cửa thế này: Đi làm nhà nước, chỉ hưởng lương mà không được phân nhà đất thì coi là thua, được phân thì coi là hòa; sống trong sở hữu toàn dân, phải khôn, nhưng đôi khi may hơn khôn, éo le lắm. Ngẫm ra, mình vừa dại lại vừa không may, hai vợ chồng trọn đời nhà nước mà cái quạt con cóc 35 đồng cũng không đến lượt nói chi đến nhà với đất. Được cái lúc nào cũng thấy đủ mà không bất mãn lại chẳng tổn danh như cái lão Truyền khôn quá hóa ngu !

    Xong cái còm rồi. Yên tâm đi ngó con bé Diana Nguyễn thi cử hoa hậu áo dài ra sao. Bác HC nhớ sắp-pót cho nó nhé :D.

  14. TamHmong says:

    Chào các bác HC. Thành thật mà nói tôi không thấy công dân nước nào có nhu cầu mua nhà ở VN hiện nay cả. Để đầu cơ thì có lẽ là có nhưng đó là các Tập đoàn quốc tế trường vốn và trường quan hệ với chính giới VN. Cá nhân thì không.
    Như tôi biết người Nga mua nhà khá nhiều ở Thailand. Con số người Nga có nhà ở Thái đã lên gần bốn chục ngàn.
    Trong số những này, một số mua gần các bãi biển như Phu Khet để cho để kinh doanh cho đồng hương sang Thái nghỉ thuê lại. Một số khác sang hẳn Thái lấy vợ, chồng Thái sống thường xuyên.
    Con số người Nga sang Campuchia mua BĐS và thường trú ngày càng tăng, có cả loại rất giầu có. Tiếc rằng tôi không có số liệu nhưng tôi nghĩ chắc không ít hơn người Nga sang VN mua nhà và thường trú vì số này rất nhỏ.
    Công dân các quốc gia khác thì cũng có thể có một số có nhu cầu. Số này tôi chắc không nhiều và có lẽ về số lượng cũng giống như trong thời kỳ chiến tranh VN có một số người ngoại quốc đã mơ sáng mai TỈNH DẬY THÀNH NGƯỜI VN.
    Về khả năng Việt kiều về mua nhà ở VN các bác đã phân tích nhiều. Còn người Tầu sang mua nhà để chiếm dất thì sao? Tôi nghĩ là họ không cần làm vậy để khống chế VN.
    Họ có nhiều cách khác Dự án khu nghỉ dường ở gần đèo Hải Vân là một ví dụ. Ngoài ra, với dự trữ ngoại tệ khổng lồ của mình, họ có nhiều cách, nghĩ mà rùng mình , không dám nghĩ thêm.
    Tiểu nông VN thường hay nghĩ CỦI MỤC BÀ ĐỂ TRONG RƯƠNG HỄ AI HỎI ĐẾN TRẦM HƯƠNG NHÀ BÀ. Cảm ơn TC chia xẻ băn khoăn của mình và các bác HC chia xẻ kinh nghiêm về BĐS. Lo lắng của TC theo tôi chỉ có ý nghĩa như vậy thôi. Chúc các bác HC mọi chuyện tốt đẹp.

  15. Xôi Thịt says:

    Phần lớn VK có nhu cầu và khả năng mua nhà ở Việt Nam thì đã mua rồi. Nhu cầu lớn nhất là dạo thu nhập bình quân người Việt còn quá thấp, giá nhà/đất còn quá rẻ. VK không được mua chính thức thì vác tiền về nhờ người quen đứng tên mua, để rồi khi giá nhà lên nảy sinh biết bao bi kịch gia đình và xã hội (như nhiều bác đã còm 😉 ).

    Giờ giá nhà Việt Nam đã quá cao, xét thêm điều kiện về môi trường xã hội, tiềm năng phát triển kinh tế thì không còn hấp dẫn lắm nữa. Nhu cầu mua nhà của người có quốc tịch nước ngoài có lẽ chỉ giới hạn trong VK muốn hồi hương và những người sang Việt Nam làm việc cần nơi cư trú. Giá nhà Việt Nam vẫn đang cao quá giá trị thật, cộng với viễn cảnh ảm đạm của nền kinh tế, những người mua vì mục đích đầu tư thật sự sẽ không quá mặn mà. Nhất quyết mua bằng mọi giá dẫn đến nghi ngờ mua vì mục đích chính trị 😉

    Các bác chóp bu quẳng miếng xương BĐS ra cũng là bước đường cùng rồi. Xương thì để luộc rồi hú ít nước thôi chứ ít người gặm lắm. Lao vào gặm xương thì chỉ có lũ chó thôi. Bọn chó này thì lại phải chặn chúng nó lại. Nếu thế tiền bán xương cũng chẳng thu được, thật là nan giải (khó đái thì phải dùng thuốc lợi tiểu 🚾, hehe ).

  16. longha says:

    99% các đô thị mới của người VN quy hoạch đều như trận đồ bát quái, phố không ra phố làng không ra làng, khác hẳn với các khu đo thị cũ do người pháp xây dựng!
    Nếu các bác không tin cứ về HN mà ngắm làng hoa ngọc hà, nơi có thể nói là đẹp vào bậc nhất HN sau giải phóng thủ đô, nay thì thành ra ma trận đồ mà nhiều người sống ở đó còn khó biết lối đi về nhà mình trong đêm vì đường đi ngoắt ngéo ngoằn ngèo 2 xe đạp khó mà tránh nhau, và ma cô, đĩ điếm trộm cắp thì đầy đường ( khu này cách lăng ông hồ 300m) ! Hỏi người NN hoặc VK nào dám vào đấy mà mua!
    Ninh Bình quê hương tổng cua cũng rứa. NB là Hạ long trên cạn, lẽ ra người ta phải bảo tồn và phát triển nó theo hướng du lịch thì nay họ xây dựng > 10 nhà máy xi măng, có nhiều quả núi đã bị bạt phẳng đi rồi ( điển hình là Núi xẻ gần nhà HM) thì không còn cả chân nữa! còn khói bụi thì mịt mù, kinh khủng.
    Có ai muốn đi du lịch hít bụi ở NB không?

    • Vĩnh An says:

      Longha ăn phải khoai ngứa rồi. Ngọc Hà bây giờ thành làng tây, tây đến thuê nhà rất nhiều và khoái khu vực này. Cái “ma cô, đĩ điếm trộm cắp thì đầy đường” không có đâu nhé, đây là khu vực nhạy cảm nên CA nó cũng “rét” lắm. Ghế cao ở đây giá chỉ bằng 1/4 so với ở quận Long Biên vì màu ít gần Đỉnh cao rát mặt.
      Longha muốn KD đĩ điếm thì sang Long Bieen nhé
      Tây nó không màng cái dịch vụ của longha, đơn giản vì nhiều gái Việt thích làm bạn với trai tây và gái tây ở Hn cũng nhiều, ế sưng. Trong 1 căn nhà nhiều phòng cho thuê thì gái tây chiếm gần phân nửa, có cả 1 em Việt kiều làm đồ họa nói thứ tiếng Việt nghe căng hết cả tai mới hiểu nhưng rất thích nói 😀
      Cách đây mấy tháng khi trùng tu đình Ngọc Hà tìm thấy 2 quả bom chưa nổ dưới hồ trước đình, cỡ 2-3 tạ, mấy chú tây cũng mon men ra xem, liều như dân Việt, xem ra ở Vn lâu cũng bị nhiễm tính cách Việt. Khu vực này xưa ăn nhiều bom lắm. Sáng ngày 27/12/1972 một máy bay B52 nghe tên lửa nổ giật mình rơi xuống NH, một phần của nó rơi xuống hồ Hữu Tiệp giữa làng.
      Chiếc B52 rơi vẫn còn nguyên bom đạn, vài người dân đã bị mất mạng bởi mảnh máy bay văng trúng nhà. Gần 100 quả bom rơi vãi khắp làng nhưng không nổ, 2 quả trên sót lại do văng xuống hồ khá xa nơi hít đất. Khiếp quá không ném bom vẫn giết được người như thường, giống Longha không ngậm máu vẫn phun bẩn được làng Ngọc Hà.
      Đương sá tuy hẹp nhưng đâu đến nỗi, đừng dìm nhà tớ nhé 😀

  17. Tri says:

    Dân Mỹ qua mua nhà thì không sợ mà chỉ sợ dân Trung Quốc mua hết nhà của Việt Nam thôi anh Thế ạ.

  18. Vinh Nga says:

    Em xin kể chuyện nhà đất bên Toronto Canada này. Từ mấy năm nay nhà cửa lên giá vù vù, nhất là khu vực downtown. Có nhiều lý do, một trong những lý do đó là tiền lời ngân hàng dưới 3% cho 5 năm. Giá nhà 1 triệu đô khg có gì lạ. Bà con mình bên này có nhiều căn 2 triệu trở lên. Gần đây, giá bán 90% là cao hơn giá đề ra, có khi hơn cả trăm ngàn là thường. Một căn nhà có khi hơn 15 người vào trả giá, nên giờ có chiêu “bully bid”, nghĩa là ta đặt offer vào, và thay vì chờ chủ nhà trả lời nhận hay kg, thì ta băt chủ nhà phải trả lời nội trong khoảng thơi gian nào đó. Có người quen, 2 lần đầu trả giá cao hơn giá đòi, mà cũng khg mua được, chỉ vì anh ta xin chờ 3 ngày để được ngân hàng (NH) chấp thuận. (Xin nói thêm chút cho các bạn ở VN rõ hơn. Thường thì ta đã được NH đồng ý cho vay trước khi đi mua, nên biết được mình có thể mua nhà đến giá bao nhiêu. Nhưng NH cần phải định giá nhà trước khi ký giấy ra tiền cho mình, nên cần thời gian vài ngày là vậy). Em kể chuyện bully bid, vậy là anh ta mua được, mừng húm dù nhà kêu giá 600 ngàn, mà anh ta trả 650. Cha mẹ anh ta qua thăm, cũng đi cùng con mua nhà, cứ tấm tắc mình kể chuyên này bên VN khg ai tin, còn kêu mình chảnh …

    Còn chuyện anh Cua nói xem địa chỉ, biết lương tiền, thì em khg biết nghĩ sao. Chả hạn nhà em ở, mua hơn 30 năm rồi, giờ anh Cua xem địa chỉ rồi đoán lương em, thì chắc là khg trúng đâu. Nhà lên giá lẹ hơn lương bổng.

    Chúng em có chút tiền, chồng em nuôi giấc mộng về hưu bên VN, muốn mua đất, nhờ ông anh đứng tên. Em cản, người đâu của đó, tên người ta thì khg phải của mình, ảnh khg nghe, em nói là em coi như kissing số tiền này bái bai, để ảnh mua cho vừa lòng. Đất quận 2, lên giá, vậy là năm 2010, mất luôn đất, mất luôn anh em. Mà tụi em đã cho ông anh đó rất nhiều thứ, kể cả 1/2 căn nhà mặt tiền, trước mặt chợ gì đó (khg nhớ tên) gần TSN. Còn vợ chồng cô bạn thân đem hết tiền về mua đất, sau đó thì cô mất chồng luôn, vợ nhí bằng tuổi con gái họ. Những chuyện như thế nó hằng hà, làm em khg còn thấy đạo đức, tình người bên xã hội VN hiện nay.
    Em có tiền cũng khg dám mua nhà bên VN. Đâu có biết luật lệ sẽ thay đổi ra sao, áp dụng kiểu gì. Môi trường xung quanh. Hoàn cảnh xã hội. Ôi thôi, quá nhiều cái bất cập, tiêu cực khi so với đời sống bên xứ … giãy đành đạch chưa chết này.

    Viết nhiều quá, tốn chỗ của blog, xin anh Cua tha lỗi.

    Mời các bác vào http://www.globeandmail.com , section Real Estate sẽ thấy hình và bài viết về giá nhà Toronto. Em khg biết cách copy hình từ báo, xin cảm phiền.

    170 GILMOUR AVE., TORONTO

    ASKING PRICE $629,900

    SELLING PRICE $780,000

    PREVIOUS SELLING PRICE $405,500 (2007); $296,500 (2003); $208,000 (1992)

    TAXES $2,966 (2013)

    DAYS ON THE MARKET Four

    LISTING AGENT Julie Kinnear, Keller Williams Neighbourhood Realty

    The Action: On a 14-foot wide corner lot across from a small park in the Junction, this renovated semi-detached house was simply decluttered in preparation for sale this summer. The original offer date was scrapped once a pre-emptive offer forced other shoppers to draft their own proposals early.

    • Vinh Nga says:

      Em xin lỗi quên dịch chút chút:
      Kêu giá 629.900
      Giá bán đươc: 780.000 (trả cao hơn 150 ngàn!)
      Rao bán trong 4 ngày là đã sang tay
      Nhà này là semi-detached: nhà dính cặp một bên
      Nhà nằm trong Khu Vực Junction, 1 trong những khu vực khá khiêm nhượng của Toronto,
      Bán trong tháng 10, 2014

    • Mười tạ says:

      Một là chuyện anh em nhà em, hai là chuyện vợ chồng bạn em, anh chẳng thấy liên quan gì tình người bên xã hội VN hiện nay cả.

      Mà thôi, ở bển đọc báo mạng, xem Asia thì thấy chừng đó thôi, đáng tiếc!

    • Vĩnh An says:

      “Những chuyện như thế nó hằng hà, làm em khg còn thấy đạo đức, tình người bên xã hội VN hiện nay” Vinh Nga kết luận thế làm tôi thấy chạnh lòng. Đâu cũng có người xấu người tốt bạn ạ. Chuyện như Vinh Nga kể là có, cô bạn quen ở Chicago bị chị gái bán mất 2 mảnh đất ở SG, tôi tìm hộ luật sư đưa ra tòa đòi lại được 1 ít, tình cảm gia đình coi như mất sạch. Ông chồng về quê NTrang mua nhà cũng dính 1 em, coi như xong luôn.
      Không phải ngẫu nhiên mà chữ tiền thường kèm chữ bạc

  19. Mười tạ says:

    @cụ Dove

    Nhân thời tiết HN đang đẹp, xin cụ cho biết chúng ta sẽ lấy những gì tốt đẹp từ CNTB và CNXH để kết hợp lại?
    Liệu có tạo nên cơ thể nửa người, nửa ngợm, nửa đười ươi không?

    • Dove says:

      CNXH từng là giấc mơ đẹp nhất của nhân loại cần lao, kinh tế thị trường là thứ tốt nhất mà nhân loại có được.

      Vậy, kết hợp có nghĩa là lấy thứ tốt nhất đã có được để thực hiện giấc mơ đẹp nhất.

  20. Dove says:

    Bây giờ là mùa cua đỏ bỏ hang di cư ra biển để sinh đẻ. Bọn này sống ở đảo Christmas Island của nước Úc. Có đến hàng chục triệu con. Khối con khi bò qua xa lộ để ra biển làm nghĩa vụ duy trì nòi giống bị tai nạn giao thông. Năm vừa qua khoảng 15 triệu con bị kiến vàng ngoại lai gốc chua Phi cắn chết. Mời các bạn xem video:

    Cua đỏ hình như ko ngon, may ra gà ăn được. Dove đang tính chuyện nghiên cứu rồi mở xưởng sản xuất cua hộp cho gà. Nếu có lãi sẽ mua đất xây biệt thự, gọi là RED CRAB RESIDENCE – bốn góc trấn bốn con cua.

  21. Dove says:

    Thực ra Dove đấu Mác Lê, lại còn vạch trần sự thật ko thể chối cãi được rằng ông Tổng thống xứ Cờ Hoa H. Truman đã ủn Văn Ba vào tay Mao và Sít chỉ là vì ko muốn VN lại một lần nữa trở thành đấu trường XHCN – TBCN khiến cho dân VN lại phải chết. Nói như mục sư M. Luther King, Dove có một giấc mơ, VN sẽ là chiếc cầu đẹp nhất cho những mặt tốt đệp của CNXH và CNTB hội nhập với nhau.

    Nếu mở hành lang ra dãi ven biển đẹp tuyệt trần nhằm thoát ra khỏi các đồng bằng đất chật người đông, thiếu vật liệu xây dựng, địa hình thấp với những dòng sông treo trên mái nhà và điều kiện địa chất công trình vô cùng tồi tệ (lớp đất yếu dày 30 – 40 m), thì VN chí ít có 3 vị trí để xây dựng những thành phố cảng hoành tráng hơn Hongkong, Singapore, Pusan, Kaoshung hoặc Thẩm Quyến.

    Chả sợ người nước ngoài mua hết nhà đâu, chỉ sợ tư duy sử dụng lãnh thổ cù đĩn và tư duy tài chính đô thị, mặc dù đã có nhiều cố gắng ấy thế mà mới chỉ nhô lên ngang tầm Nigeria vào thập niên 30 thôi.

    Với còm này, Dove tạm rút lui xuống ngồi ở hàng ghế thứ 8, nhường lại sân khấu cho các lão Tịt Tuốt, Hồ Thơm1, xanghứng và chị Ngự Bình biểu diễn tứ tấu “Tân cổ giao duyên”. Sóc làm MC, TKO lăng xăng mang kem đãi khách.

    Riêng lão Hồ Thơm1 – phải viết tách dòng cốt là TKO nhớ kỹ, để giữ giọng quát “Bớ lão Đốp” – được đặc cách thay yến sào bằng miến Phú Đô chưng đường phèn.

    • TKO says:

      @ Cụ Dove:

      1. TKO chỉ nghe có bún Phú Đô chứ chưa nghe thấy miến Phú Đô.
      Miến Phú Hương thì rất ngon ạ. Đi công tác xa, đến chỗ thức ăn không hợp khẩu vị, có miến Phú Hương là yên bụng.

      2. Cụ Dove nếu chưa thuyết phục được sư huynh HT bớt nôn nóng cho dân chủ Hongkong để ra Nha Trang họp mặt với cụ Dove, thì cụ Dove cứ tự nhiên nhi nhiên, TKO đã báo với Mẹ TKO là có con rể bà S.. đi công tác Nha Trang, Mẹ cháu sẽ rất vui được tiếp đón cụ Dove ạ.

      • Xôi Thịt says:

        Đã Phú mà lại còn Đô
        Vừa giàu 💰 vừa bự 💪 █ có rồ mới không (theo)
        😀

        • TKO says:

          Vụ này Quảng cáo cho Miến Phú Hương nha:

          Đã Phú mà lại thắm Hương
          Vừa Sang vừa Sắc thiệt là SÁNG ghê
          Có rồ thì mới phải chê!
          🙂

      • Dove says:

        Trong năm nay chắc là ko đi Nha Trang thăm TKO và cụ bà được. Sang năm khả năng đi sẽ rất cao.

        Cám ơn vì đã đính chính Phú Hương. Như vậy gọi là peer review, khoa học là như thế thầy, bạn phải sửa tới sửa lui rồi mới thành công trình đăng báo được.

    • Mười tạ says:

      Chị Bình, thì chờ đến mùa bầu cử Mỹ 2016, nếu đảng Lừa thắng, may ra mới tái xuất.

  22. CD@3n says:

    – Việc ‘cuốc hội’ thông qua luật, trong đó “cho phép người nước ngoài mua nhà”…cũng chỉ là năm trong kế sách khi VN đã ở “chân tường” vê kinh tê, “thiếu trên,hụt dưới”. LĐVN hy vọng với quyết sách này , sẽ làm “tan băng BĐS”, một nguy cơ mà hàng triệu tỷ đồng “bất động” rất có thê kéo theo hệ lụy sự sụp đổ của ngân hàng và sụp đổ …Xa hơn…!. Hãy cùng nhìn “kế sách – bán đường cao tốc” mà a.#, “nghê kế toán” đã “sáng kiến” ra., để có thê có tiền mà làm thêm ĐCT theo qui hoạch và tầm nhòm đạt 6K km.., Bạn có tin rằng, các nhà đầu tư nước ngoài ( NĐTNN) bỏ tiền “túi” của họ ra, đê “góp phần XD hạ tầng GT của VN”, giúp VN “năm 2020 thành nước CNH vê cơ bủn” không? với tông mức đầu tư cho những “con đường cao tốc”, thực chất chỉ là từng đoạn 40-60 km ( trừ NB-LC là 245 km – 50% mới chỉ có 2 làn xe) “ngất ngưởng” trên trời, chất lượng thì luôn lún, nứt, nẻ, bong, tróc…thậm chí chưa có lớp phủ mặt ( Novachip- 3cm) chống trơn trượt , hãy nhìn thu phí xe máy, èo uột, còi cọc, thậm chí có tỉnh “thu chẳng bõ chi cho người đi thu tiền”, nhưng rồi BGTVT sẽ “quyết liệt” thu trong 2015, đang bàn ra chế tài “xử phạt nặng” ai không đóng tiền……thui, hông nói nữa, kẻo lại phạm “2 năm còng số 8″…Túm lại : Cái tui rỗng rùi, tìm mọi cách, khẩn cấp chí nguy…KIẾM, MOI, GIẬT,…TIỀN cho thật nhanh, thật quyết liệt !

  23. Xôi Thịt says:

    Thủ tướng X có lần phát biểu rất là bức xúc nào là tại sao giá đất ở Việt Nam đắt thế, tại sao đất HN hay SG còn đắt hơn Paris hay Tokyo blah blah blah… Thủ tướng thật quan liêu, chắc ông hay đám quân sư mớm cho ông câu này không rõ giá đất ở Paris hay Tokyo là bao nhiêu 😉 .

    Nhiều người hay nói giá nhà Việt Nam đắt nhất thế giới, theo quán tính cái gì ở Việt Nam cũng tệ nhất thế giới. Giá nhà Việt Nam có thể thuộc loại đắt nhất thế giới, nếu so sánh với thu nhaaph bình quân của dân Việt chứ qui ra giá trị tuyệt đối với tỷ giá hiện tại (ra USD chẳng hạn), thì cũng … đắt vừa thôi 😉

    Lão TC nói về khả năng mua nhà Việt Nam của một dân Mỹ điển hình. Một người bình thường chẳng ai đùng đùng sang xứ cách cả tỷ dặm (đang cố phóng đại cho gây ấn tượng, các cụ bỏ quá) để mua nhà. Người nước ngoài có ý định mua nhà ở Việt Nam có lẽ bao gồm Việt Kiều, người sang Việt Nam làm việc, thương gia đầu tư làm ăn tại Việt Nam và các nhà đầu tư (ít ra là trên danh nghĩa). Có lần nói chuyện với mấy bác VK các bác nói đại ý có tiền bây giờ về Việt Nam sống là sướng nhất. Bác cũng kể ở Việt Nam hàng quán thừa mứa, mở gần như 24h đập phá lúc nào cũng được, dịch vụ gọi lúc nào có lúc ấy, giá lại rẻ …. chẳng bù cho ở đây vừa nhàm chán (bác dùng từ boring) lại đắt đỏ… Bác ý có lý, tuy nhiên “sướng” mỗi người có quan niệm khác nhau. Mấy điều tra cho kết quả dân Việt sống hạnh phúc nhất nhì thế giới cũng có cái lý của nó. Lải nhải mấy câu chỉ để ní mua nhà Việt Nam vẫn thực sự hấp dẫn 🙂

    Thủ tướng đã nói “vừa hợp tác, vừa đấu tranh” 😀 . Việt Nam mặc dù rả rả chửi Mỹ, khen Nga trên TV , báo chí nhưng hầu như mọi hoạt động đều liên quan đến tq. Lao động bất hợp pháp tràn lan: tq. Dự án hạ tầng quan trọng chất lượng kém và bì đình trệ, đội giá, trung quốc. Hàng lậu, kém phẩm chất, đọc hại tràn lan: trung quốc. Thương lái mua mấy thứ quái dị lừa dân Viêt: cũng lại trung quốc. Bỏ vài tỷ USD ra mua tầu ngầm và tầu chiến: cũng chỉ để đối phó trung quốc (dể để khè Phi hay Mã chắc 😉 . Kinh tế Việt Nam đang kiệt quệ, nhà đất ngắc ngoải. Nguồn tiền trong nước đã cạn, kêu gọi FDI và viện trợ không ăn thua, các bác đành phải mở cửa bán đất/nhà hút tiền ngoại bang. Anh ĐLT còn ý định bán đường cao tốc. Chửi Mỹ thế nhưng một chú Mỹ mua nhà ở Việt Nam chắc chính quyền chẳng ai phản đối. Nguồn tiền bẩn sạch thế nào chưa biết nhưng hầu như ai cũng nghĩ đấy là tiền của chú, chú mua cho bản thân. Một chú tàu lại khác, kiểu gì cũng có nghi kỵ nguồn tiền, mục đích và bất cứ ai có chút tấm lòng với đất nước hình chữ S đều đặt dấu hỏi (không có ý khẳng định chú tàu nào cũng là gián điệp nhưng nghi ngờ thì rất cao). Các qui định/hạn chế bán BĐS cho người nước ngài chủ yếu cũng nhằm vào ông bạn vàng này thôi. 😉 . “đấu tranh” là đây chứ đâu 😀

    • Bui says:

      Nhất trí với anh XT. Ở đât nước mà không khí cũng nhiễu độc thì nhà đất VN là quá rẻ. Cũng đừng chủ quan vì họ đã mua gần 1/3 doanh nghiệp Italya.

      • Dove says:

        Họ còn mua cả Vancouver của Canada.

        Lại còn xây dựng China towns ở Paris, New York, San Francisco …. có nghĩa là khắp nơi trên toàn thê giới.

        Nhưng chào thua ở VN.

  24. Lú tàn Canh says:

    Nên nhớ là:…ĐẤT ĐAI LÀ SỞ HỬU…TOÀN DÂN…vậy mình bỏ tiền ra mua mà sở hửu ….của tập thể….mà NN. có quyền thu hồi bất cứ lúc nào….???…và bồi thường thì tùy hỉ….cho nên nhiều khi…..muốn điên cái đầu, chẳng biết đâu mà lần….cho nên nhiều khi câu nói:…nói dậy chứ không phải….zdậy…rất đúng…???.có thể tôi sẽ bán hết…luôn cái nhà…cho NNG. mua luôn….để làm người ….vô sản nhưng là chủ tấc cả nhờ cái..SỞ HỬU….TOÀN DÂN

  25. huu quan says:

    em thử nêu câu hỏi:
    Việt Nam thì ai là người sở hữu nhiều nhà đất có giá trị nhất?
    Em không nêu câu trả lời mà nêu những lập luận đầy sắc bén của em. Đã nhiều lần ý kiến các chuyên gia đều yêu cầu để giảm sở hữu nhà (Đặc biệt nhà sang trọng vô chủ) và thông qua đó giảm giá nhà đất tại Việt Nam thì phải đánh thuế thật cao cho nhà đất. Nhưng ý kiến đó không được chấp thuận với lý do tăng thêm gánh nặng cho người dân. Có đúng là tăng gánh nặng cho người dân không? Thưa không! Minh chứng là nhà em hiện nay trị giá chừng 100 ngàn Obama (Theo giá thị trường) mà hàng năm đóng thuế chừng 40 ngàn đồng (Xêm xem 2 Obama). Trong khi nhà bác Tổng Cua ở Mẽo trị giá gấp 3 nhà em nhưng thuế phải nộp là 3 ngàn Obama (Gấp 1500 lần thuế nhà em). Vì thế thuế nhà đất Việt Nam quá rẻ. Với những người có nhà như em thì gồng mình 1 năm đóng thuế trị giá chừng 1% giá trị nhà là hòan toàn chấp nhận được (Và những người có nhà như em đều có thể như thế).
    Nhưng tại sao thuế nhà đất VNam lại không tăng? Có phải tăng thì sẽ ảnh hưởng đến những người bác Truyền hay không? Có lẽ là đúng!
    em đi vào khu Phú Mỹ Hưng (Quận 7) thấy những lô nhà có thiết kế xêm xêm bên Mỹ (Nhưng giá bán thì gấp cả chục lần những khu kha khá ở Mỹ. Bình quân khỏang 30- 40 tỷ đồng cho một căn biệt thự song kế và khỏang 60 tỷ cho những căn biệt thự đơn kế). Thấy nhiều nhà để trống hóac, chỉ có bảo vệ trông. Hỏi nhà của ai thì bảo vệ thì thào: “Của người nhà anh Sáu, của em họ chú Bảy, của ba chị… Tám). Tòan những cái tên mà nói tới em cũng phải rụt cổ ngó quanh kẻo… bị vạ miệng.
    mở cửa cho Việt kiều mua nhà ư? Bên Mỹ chỉ chừng trăm ngàn Obama là có căn nhà 2 phòng ngủ, đất cả dăm trăm m2 ở những khu yên tĩnh, nhiều người da trắng ở và dễ kiếm việc làm. Trăm ngàn đó về Vnam chỉ mua được nhà cỡ em thì Việt kiều về mua làm gì? May lắm có mấy ông già đã về hưu, muốn được mua để về quê hương sống nốt những ngày cuối đời, nhưng vì chất lượng y tế kém quá nên có về cũng chỉ chừng vài năm lại biết về Mỹ.

    • Holland says:

      Theo tôithì chừng khoảng 90%người Việt ở NN ko có nhu cầu về VN sống đâu .Còn lại 10% ấy thì chắc cũng muốn về nửa nọ ,nửa kia và rồi cũng biến khỏi VN thôi .Con số thật sự muốn sống ở hẳn VN chắc ko quá 5 % .Nhiều người về già cũng đã về VN sống thử ,nhưng ko hợp nữa rồi nên quay lại chỉ sau cùng lắm là 1 năm .Còn cỡ như tôi thật sự có cho tiền tôi cũng chẳng sống ở VN .Đơn giản ko còn phù hợp với tôi nữa .Tôi cũng hỏi thử các con có muốn về VN sinh sống ko ?Các con đều nói về thăm họ hàng thôi chứ về đấy thì con ko có thích vì ko có bạn .Các cháu còn nói nếu ông bà nội ngoại ko còn thì các cháu cũng ko còn muốn về nữa vì ko biết phải thăm ai ,nói chuyện với ai .Như vậy đã rõ thế hệ con cái của tôi ,của các bác sinh ra bên PT ,hoặc lớn lên bên PT(tuy khác nhau) sau này ra sao thì chúng ta đã rõ .
      Vậy hà cớ gì phải sợ người Việt ở NN mua hết mất nhà ?Chuyện ấy ko xảy ra .Ai mua thì cũng đã bằng cách này ,hay cách khác mua rồi .Nói chung ko còn có nhiều người mua nhà đâu ,nhất là chỉ sử dụng 50 năm và ko biết ra sao .Các vị ứ tính đi ,nhưng người có tiền thường họ cũng chẳng dại gì .

      • Hồng Ngọc says:

        Có vợ chồng nhà nọ, sau hơn 20 năm cày cuốc ở Đức dành dụm được ít tiền, bàn nhau về VN mua nhà để khi già về ở(nhà đang rẻ). Ông chồng một hai lần đầu về chỉ 2, 3 tuần là sang ngay ,những lần sau đó thời gian càng dài thêm có khi đến 6 tháng .Vợ hỏi thì bảo làm thủ tục rườm rà lắm…Thấy nghi ngờ, bà vợ nhờ người điều tra thì đúng là chồng đã mua xong nhà nhưng được khuyến mãi thêm cậu bé 3 tháng .Tội nghiệp cho bà vợ , di chứng của những năm tháng đội tuyết bán hàng đến giờ lúc nào cũng phải quàng khăn (ốm nghỉ ở nhà ăn Xã hội) mỗi cô con gái đang học Master ở xa,chồng 6 tháng VN , 6 tháng Đức .Chẳng còn từ nào để nói về loại đàn ông này ,xót xa quá …

    • Lyh says:

      Mình đồng ý là thuế nhà thuế đất 0.002% thì thấp thật, nhưng lý do “tăng thêm gánh nặng cho người dân” không phải là khôn có cơ sở.

      Có những người nhà/đất truyền từ đời ông bà bố mẹ, nên họ vẫn có nhà ở những khu có giá cao, mặc dù họ thu nhập thấp. Tăng thuế lên quá nhiều sẽ khiến những người như họ không trụ được ở những nơi như thế. Sự phân hóa xã hội sẽ càng lớn hơn.

      Bạn thử tìm hiểu về San Francisco chẳng hạn. Sự phát triển của những công ty công nghệ thông tin khiến tiền nhà và tiền thuê nhà tăng lên khủng khiếp ở một thành phố vốn đã rất đắt đỏ. Nhiều mâu thuẫn từ đó mà ra lắm.

      • Brave Hoang says:

        Nếu họ vẫn ở những khu nhà giá cao đó, sao lại không bán nó đi, qua khu giá rẻ mua nhỉ? Đó có khi là điều may cho họ nữa chứ không thấy sự phân hóa giàu nghèo, vì giờ họ có 1 cục tiền, có thể làm ăn mới.

    • Dove says:

      Thuế nhà đất và thuế giá trị gia tăng khi bán nhà và mua nhà đều rất vô lý. Thanh lý nhà công vụ lại còn vô lý hơn.

      Tái cơ cấu sân bay Tân Sơn Nhất làm sân Golf cũng đại vô lý.

      Giải tỏa, đền bù và dự án treo cũng rất ko hợp lý.

      Túm lại, vô lý toàn tập…

      Ko sợ người nước ngoài mua hết nhà. Mất hết trọi nhà đất cho phe nhóm mới là đáng sợ hơn.

      • Hiệu Minh says:

        Còm anh Dove…hữu lý 😛

        • xanghứng. says:

          Nghĩa là thời tiết Hanoi hôm nay đẹp.

        • Dove says:

          xanghứng à, đảo ngược lại dự đoán thời tiết Hà Nôi đi.

          Hôm nào trời đẹp, tâm hồn lâng lâng thì Dove ca ngợi CNXH, ca ngợi chính cương, quảng bá chính đề.

          Hôm nào thời tiết xấu, tâm hồn u uất, Dove cay đắng nhớ lại cái cách mà H. Truman đã đẩy Văn Ba vào tay Mao và Sít. Rồi bùng lên nỗi giận dữ chính đáng với bè lũ gian manh lạm dụng kẻ hở của Mác – Lê và làm trật di chúc của Văn Ba để mưu cầu lợi ích phe nhóm.

          Túm lại, thời tiết HN hôm nay ko hề đẹp, chí ít là trong cảm nhận của Dove.

      • Dove says:

        Làm sổ đỏ lại rất nhiêu khê.

  26. Mot y kien khac says:

    Bài này của HM thực chất là ủng hộ Luật mới được ban hành, và phản biện lề trái auto chửi mỗi khi Nhà nước có chính sách mới ban hành.

    Tôi bảo bài này không cần thiết vì bản thân lo ngại người nước ngoài mua hết nhà ở Việt Nam đã là lo ngại vô lý.

    Còn về lề trái auto chửi thì gần đây ông Trần Hữu Dũng, trên blog của mình, cũng đã nói rằng ông đã hầu như không điểm tin và dẫn link lề trai nữa, mặc dù ông rất quý cá nhân các tác giả đó, bởi vì lề trái sai nhiều quá, thiếu hiểu biết.

    Nhắc lại ý đó để thấy việc auto chửi nó phản cảm và vô nghĩa đến mức nào.

  27. NôngDân says:

    + Nói theo Tổng Trọng, thì tay Tổng Cua này ngày càng “suy thoái …“ quá rồi. Trong khi người ta mất bao nhiêu công sức mới thông qua được cái “Bánh Vẽ”, chưa lừa được ai. Thế mà lão lại làm ngay một bát nước đổ vào tờ giấy. Thử hỏi tờ giấy bị ướt thì cái “Bánh Vẽ” sẽ trông giống cục gì???.

  28. TranVan says:

    Sau khi sửa lên sửa xuống, sửa đi, sửa lại những điều kiện cho VK hay người nước ngoài mua BDS tại VN, thì số người VK chính thức mua đã đếm được 200 (?). Có báo đã nâng con số “thống kê” này lên đến 500.

    Sau lần sửa chữa lần này, con số đó có lẽ sẽ tăng lên.

    Sẽ tăng lên được bao nhiêu ? Đó mới là vấn đề chính. Chưa tăng mà đã lo, mới mở hi hí rồi đóng bằng cách khác ngay thì muôn đời sẽ không giống ai !!!

    Wait and see.

    TB : Ở bên Pháp, đa số bạn bè của tôi đều có nhà kiểu biệt thự để ở, trả góp tứ 15 đến 20 năm. Trị giá hiện nay từ 700.000 đến 2.000.000 Euros. Rất ít người phải hay muốn ở nhà thuê hay ở nhà nơi chung cư.
    Ai nhiều tiền và biết lo xa thì có thêm nhà, nơi chung cư , để cho thuê, một hình thức tiết kiệm hay bảo hiểm.
    Đấy là trường hợp chung của những người thuộc loại trung bình, có bằng Đại học (Bac + 5 , hay 6 năm). Đi làm cho nhà nước hay các hãng tư.

    TV, Paris

    • Vĩnh An says:

      Chào bác TranVan ! Thông tin của bác rất hữu ích. Tôi có người nhà đã tốt nghiệp kiến trúc ở Pari, lấy đầy đủ các chứng chỉ hành nghề, cậu ấy muốn ở lại và đã có nơi nhận vào làm việc nhưng nghe nói phải làm việc với cơ quan di trú.
      Xin bác cho vài lời khuyên về thủ tục pháp lý và cả kinh nghiệm mua nhà.

      • TranVan says:

        Nếu đã có nơi nhận cho đi làm thì chuyện giấy tờ để ở lại đi làm không khó.

        Vì nơi nhận cho mình làm họ đã :
        – chấp nhận đóng cho nhà nước một khoản tiền
        – và cấp giấy hợp đồng (với điều kiện là nhà nước chuyển đổi visa tứ du học sang diện làm việc).
        – Nhất là họ đã chứng nhận là họ đã không tìm ra được người có năng lực tương đương.

        Mình mang giấy tờ đó + hộ chiếu + thẻ thường trú (diện sinh viên du học) đến Préfecture. Họ sẽ cấp mẫu đơn chuyển đổi thẻ thường trú. Chưa có giới hạn số người được phép chuyển đổi.

        Hồi xưa tôi cũng đã làm thủ tục đó. Không khó khăn, không … phong bì, hay năn nỉ liên hệ lung tung !

        TB :
        – Nơi tôi làm họ đã không đợi quyết định của Préfecture, cho đi làm liền và đến cuối tháng là được lĩnh lương.
        – Nên mở ngay một trương mục ở ngân hàng và đi học lái xe hơi.

        – Mua bán BDS ở bên Pháp rất thoải mái. Hoàn toàn tự do, không phân biệt quốc tịch.
        Rất ít lừa đảo vì có tổ chức ngày một hoàn hảo hơn. Cả người mua lẫn người bán đều hài lòng. Có nhiều tiền và có khả năng trả nợ là mua nhà to. Ít tiền thì mua nhà nhỏ hay nhà ở chung cư.

        Tiền bạc và giấy tờ đề qua tay Notaire, người đại diện nhà nước làm thủ tục trước bạ (một kiểu sổ đỏ ! Nhưng an toàn hơn). Chi phí và thuế mua, khoảng 10% trị giá của BDS.

        Hope that could help.

        • TranVan says:

          Muốn mua BDS với một phần tiền mượn nơi ngân hàng thì ít nhất mình phải có vốn ít nhất là từ 20 đến 30% giá trị của BDS.

          10 % cho chi phí và thuế mua nhà
          10-20% tiền trả trước (đưa cho Notaire).

          Mượn nhiều lắm là từ 80 đến 90%. Ngân hàng cũng sẽ chuyển khoản tiền mượn này đến ông Notaire.

          Hàng tháng phải trả vừa tiền lãi, vừa một phần tiền vốn. Trả trong một số năm. Khi xưa thì từ 10 đến 20 năm. Nay thì từ 10 đến 30 năm. hai khoản tiền này gộp lại không được vượt quá 25%-33% tiền thu nhập của người đứng tên mua. Nếu mua vơi nhiều tên thì gộp tiền lợi tức của tất cả những người ấy.

          Khi giấy tờ đầy đủ, hai bên sẽ ký hợp đồng chính thức mua nhà nơi trụ sở của Notaire.

          TB : Nếu mua đất xây nhà thì có hai hợp đồng : mua đất, qua nơi Notaire.
          Hợp đồng xây nhà không qua ông Notaire.

          – Tự mình thuê Kiến Trúc sư, tự mình tìm hãng thầu hay những hãng xây cất , mỗi hãng lo một phần. Mình có thể trả tiền cho Kiến trúc sư đễ vẽ và lập hồ sơ không thôi hay thuê họ làm thêm nhiều hay ít là tùy theo mình.
          Tôi đã mua đất, thuê Kiến trúc sư vẽ, thuê Kiến trúc sư thứ hai kiểm soát. Còn lại tôi tìm nhiều hãng, mỗi hãng làm một chuyện. Mình chia ra thành nhiều lô, gọi hỏi giá cả và lịch trình. Ngày nào cũng phải ghé qua để kiểm soát. Chỉ trả tiền khi nào làm đúng tiêu chuẩn của hợp đồng. Gần 16 tháng mới xong.

          – Mua nhà có sẵn , hay theo kiểu đã có, qua một hãng thầu thì nhanh hơn. Chừng 8-10 tháng là xong môt biệt thự vì nhà thầu đã xây kiểu đó nhiều lần.

        • TranVan says:

          Thuở mới đi làm, chưa có vốn vì gia đình của cải hai bên đều … nghèo, không trợ giúp được gì , chúng tôi thuê nhà.

          Lúc đầu thuê nhà nhỏ, sau thuê nhà rộng hơn, ở khu thoải mái hơn.

          Ba năm sau mới có đủ vốn để mua một căn nhà nhỏ, tiền trả hàng tháng cao hơn tiền thuê nhà.

          8 năm nữa, bán nhà đó , đủ vốn để mượn tiền mua đất và xây nhà. Và mua thêm nhà để cho thuê. 15 năm sau hết nợ cả hai nơi. Vợ không phải đi làm nữa. Rất ít gia đình ở bên này chỉ có một đầu lương.

          Lúc về hưu, bán căn nhà cho thuê, chia hết cho tụi con để không bị đóng thuế chia gia tài.

          TB : Đáng lẽ ra thì nên giữ lại một ít để mua máy chụp hình loại xịn như máy của HM. !
          Chỉ có máy tốt FF mới chụp được mờ mờ ảo ảo ở phía sau.

          Không có vốn thì phải đi đường vòng vòng, qua nhiều giai đoạn. Không thể nào xây nhà lớn ngay được.

      • Vĩnh An says:

        Merci beaucoup bác ! Tôi sẽ email ngay cho cậu em, ở nhà mọi người đều lo lắng khi nghe bên ấy cũng đang khó khăn lắm. Cũng có tin tưởng ở sự chỉn chu của cậu ấy nhưng “khôn đâu đến trẻ” phải không bác.
        Một lần nữa, xin cảm ơn.

        • Vinh Nga says:

          Bác gợi ý người nhà tìm hiểu để di dân qua Canada đi. Dân Pháp, Anh, Úc, Ý, Bồ cũng qua đây xin việc. Họ nói bên này đời sống vẫn còn dễ hơn bên Âu châu.
          Anh/chị nói tiếng Pháp xin vào tỉnh bang Quebec dễ dàng hơn, vì họ ưu tiên cho người nói tiếng Pháp. Em làm việc khg công cho Chính Phủ Canada, hihihi….

          Bây giờ sinh viên Pháp qua Canada nhiều lắm, 12 ngàn người mỗi năm. Họ nói ĐH bên này giỏi hơn ĐH thường ( khg phải Les Grandes Ecoles như Ecole Polytechnique, Ecole Normale..).

          Em chép một phần bài báo của

          The Globe and Mail
          Published Monday, Nov. 24 2014, 11:14 AM EST

          For French students, cheap tuition is not the main draw of studying in Quebec. The costs of a Canadian education are higher than staying at home, but students say the quality of Quebec schools is far superior. While more than 12,000 French students were studying at Quebec universities last year, only about 1,200 Quebec students were in France under the same agreement.
          Most French public postsecondary institutions are not of the calibre of the brand names known abroad, like Sciences Po (L’institut d’études politiques de Paris) or the highly selective Grandes Écoles that shape the country’s elites. Students also complain about what they call the French “mentality,” a society they say is closed to new ideas and feel they have to escape.

        • TranVan says:

          Ông Tổng thống của nước Pháp sắp đọc diễn văn ca ngợi những đóng góp của những người dân thuộc những nước thuộc địa khi xưa đã góp phần bảo vệ và xây dượng nước Pháp.

          Mấy lần đi ra nước ngoài ông ta cũng đã lên tiếng ủng hộ và khuyến khích những người có tài năng hoặc bằng cấp du nhập vào nước Pháp.

          Kinh tế có xuống, người thất nghiệp tăng nhiều, nhưng những người có Bac + 5 trở lên ít bị nạn.

          TB :
          – Tuy thế đấy, nghề xây dưng Architecte không phải là một nghề dễ tìm được việc làm ở Pháp. Tôi có quen một người , quốc tịch Pháp, hai năm sau khi tốt nghiệp trường Kiến trúc, mới tìm ra được việc làm.
          – Nếu học thêm, học cao lên Master ở trường Kiến trúc Beaux Arts , về ngành MultiMédia thì lại khá, nhiều tiền và nhiều cơ hội hơn.
          – Tranh thủ tự học về phần mềm Autocad (vẽ trên máy điện toán), KTS nào cũng phải biết rành và nhanh phần mềm (software) này.

        • Vĩnh An says:

          Đúng là em nó cũng có ý định sang Canada và Mỹ, đã 1 năm ở Hoa Kỳ theo chương trình trao đổi sinh viên, nhưng có lẽ vẫn lưu luyến Pari.
          Đã có bằng Master rồi bác ạ, 2 năm nay lo lấy các chứng chỉ nghề và làm thêm ở 1 công ty kiến trúc cho quen việc chứ lương thấp lắm. Cậu ấy thuê 1 phòng tầng 7 ở trung tâm, không thang máy, 350 ero/tháng. Đúng như bác nói, xin việc trầy trật lắm lắm. Không hiểu Pari có ma lực gì mà ông bố dụ : nếu con về bố cho cái ô tô, cũng không về, tiền cũng không xin, rất sĩ.

  29. Brave Hoang says:

    Em chưa mua nhà lần nào, đang định về VN để mua, nhưng cứ thấy sau mỗi tin đồn gì đó, kiểm tra giá khu đất định mua, lại thấy nó nhảy lên 1m/m2. Đau tim toàn tập.
    Năm 97, QNam DNang tách tỉnh. Giá đất Tam Kỳ lúc đó cực thấp nhưng cũng chẳng ai có tiền/hoặc biết kinh doanh bds mà mua. Đến năm 2000, nhà có 750m2 ruộng, bán… 25m.
    Năm 2001, những người từ DNang bắt đầu vào mua đất. Một mảnh vườn 200m2 lúc này đã có giá 40m. 7 năm sau, mảnh vườn đó có giá 1.1 tỷ. Ông chủ cũ của mảnh vườn buồn suýt tự tử, may mà người mua cũ cho ổng lại 50m. Hình như mỗi lần chia tách tỉnh, huyện gì đó, nơi được chọn làm trung tâm tỉnh lị mới sẽ có giá nhà đất nhảy lên ngất ngưỡng.
    Năm 2011, trong 1 lần về thăm nhà, một ông chú không quen biết, trông rất tàng tàng, cho đi nhờ xe ra sbay DNang. Trên đường đi, chú cháu nói chuyện, ông chú mới kể là trước năm 2000, ổng có bất kỳ đồng tiền rỗi nào, 5 phân, 1 chỉ… đều đi mua những mảnh đất vườn, xa TT Đà Nẵng tí, đến nỗi vợ li dị vì tưởng ổng điên. Cuối cùng, chú có khoảng 40 mảnh đất. Đến năm 2009, cùng với chính sách của NBThanh, 40 mảnh đất này có giá trên 60 tỷ. Triết lý của chú: người sinh ra thêm nhưng đất không bao giờ sinh ra. Năm 2007, vợ chú quay về xin lỗi, và chú chấp nhận tái hợp :D.

  30. Hà Linh says:

    Anh Cua bị ” lỗ” có mấy chục ngàn thế là còn sung sướng, nhà em xây và ở chừng chục năm, may ra nếu bán được thì chắc chẳng được nửa tiền khi mình mua đâu anh Cua.
    Như bên quê chồng em thì em trải nghiệm thì thực tế là: nhà ở ở Nhật, khi đã vào ở và theo thời gian thì giá trị sẽ giảm.Nhà ở của họ tính “tuổi thọ “trung bình là 30 năm cho nên cứ căn cứ theo thời gian đã ở mà giảm tiền, giảm mạnh đến độ có khi chỉ thu được 1 phần mấy số tiền mua của gia chủ. Khoản vay mua nhà cũng được tính là 30 năm. Tất nhiên là mọi người sẽ tìm cách trả gộp để kết thúc khoản vay càng sớm càng tốt, trừ khi thu nhập không thể cho phép người ta làm điều đó, nhưng nếu trả thư thư theo tính toán 30 năm thì lại là khoản trả không ảnh hưởng đến đời sống vì họ sẽ tính theo mức tối thiểu nhất.
    Nhà em trả hết nợ sau 7 năm. Vào cái ngày chồng em đi đến ngân hàng trả hết và trở về hớn hở: từ nay chúng ta là sở hữu chủ duy nhất của căn nhà này, thì em thấy cuộc đời như sang trang, sung sướng vô cùng! Vì một khi còn tiền vay ngân hàng là cảm giác mình vẫn còn nợ là vẫn không hoàn toàn tự do.
    Trả nợ xong, hân hoan vui sướng, em chi tiêu thả phanh vì nghĩ đời tự do rồi, phải hưởng thụ! Chồng thấy thế sợ quá khuyến cáo:” Em ơi, mình còn phải lo cho hai con ăn học hết đại học nhé em, đừng có thả phanh quá đến khi con muốn đi học mà cha mẹ không đủ chu cấp thì buồn lằm”. Thế là em lại hãm phanh chi tiêu nhưng cái tiết kiệm này nó khoác hoàn toàn với nợ, nên chẳng sao, có nhiều cất nhiều, có ít cất ít, không có thì thôi. Chứ ngân hàng thì không có là ..chit!
    Năm trước, hai vợ chồng đi tư vấn với công ty bất động sản đã xây nhà cho,, thấy họ vạch sơ qua khả năng bán được là bao nhiêu thấy có gì đó như là bất công vì mua nhà thì đắt, là khoản lớn của đời người, nhọc nhằn gom góp trả nợ thế mà nếu có bán thì xem như chẳng được bao nhiêu, thậm chí thu về rất ít. Mấy bác ở công ty bất động sản cũng bảo có lẽ thị trường nhà ở cũ của Nhật là hơi yếu so với thế giới. vì khi mua người mua phải vất vả mới có được, nhưng khi muốn bán thì xem như lỗ, lỗ nặng! Chi phí bảo trì nhà cũng đâu có rẻ đâu, sau 10 năm ở, nhà em sơn lại bên ngoài, chỉnh sửa lặt vặt thôi mà cũng tốn cả trên chục ngàn Đô nếu tính theo tiền đô. Được cái là chất lượng xây dựng tốt, vào ở hầu như chẳng lo lắng gì.
    Dưới góc nhìn bình thường nhất của một người không am hiểu kinh tế, vốn..thì em cảm giác chính vì nhà đã ở không thể bán được giá cao thì khả năng có nhà ở của người dân sẽ cao hơn vì ai cũng có thể thu xếp mua được cho mình ngôi nhà nếu muốn và nếu không câu nệ cũ mới. Mặt khác người dân sẽ tìm cách đầu tư, kiếm lợi từ vốn nhàn rỗi, tiền tiết kiệm bằng các cách khác nhau ví dụ như chứng khoán..Doanh nghiệp thay cho đổ xô vào đầu tư bất động sản cũng sẽ phải kiếm ngành nghề khác kinh doanh hiệu quả hơn, tạo ra sản phẩm tiêu dùng cho xã hội, kích thích sản xuất. Những cách này cần cho một nền kinh tế năng động, hiệu quả.
    Ở Anh thì em thấy nhà ở tuổi thọ kéo dài, và dù là nhà cũ vẫn rất đắt. Và nghe đâu vẫn còn cơn sốt bất động sản ở đây, em thấy giá nhà cao ơi là cao. Tiền thuê cũng đắt lắm.

    • Hiệu Minh says:

      Chỗ nhà anh Cua ở, hàng năm sở Thuế gửi cái thông báo, nhà của quí ông bà được đánh giá là 300.000$ năm ngoái, năm nay là 305.000$, cả nhà mừng rơn vì giá nhà bỗng nhích lên 5K. Nhưng ko ai nhớ rằng giá lên là sở thuế thu cao hơn, cho dù ném vào đó không biết bao công sức, mồ hôi, tiền bạc, 🙂

      Nhưng anh thích bên Nhật, phụ nữ càng sống lâu càng có giá vì giữ tiền lương, tk của chồng 🙂

      • Hà Linh says:

        Nhà em cũng đóng thuế mệt nghỉ anh Cua ơi. Thế mà khi muốn bán lại luôn là thấp, là “mất giá” so với mua nên càng ” cơ cực”!
        Nói về các bà vợ Nhật quản tiền chồng thì phải nói là các bà quản rất giỏi anh Cua. Đa số tiền là các bà giữ và mọi kế hoạch thu chi nhỏ to đều do các bà nắm, hàng tháng cho chồng khoản tiêu vặt. Mà ti vi thỉnh thoảng còn lên các câu chuyện về quái chiêu của các bà vợ quản tiền thế nào. Có bà chia nhỏ khoản tiền tiêu vặt của chồng ra, giấu vào các nơi khác nhau và ấn định khoảng thời gian nhất định, chồng tìm được bao nhiêu thì hưởng bấy nhiêu!! tất nhiên đây chỉ là những cá biệt. Như em chứng kiến thì mọi người lên kế hoạch với nhau rõ ràng, sòng phẳng và tôn trọng lẫn nhau thôi. Như nhà em thì em lại để chồng quản lý tiền chung vì em không chặt chẽ trong chi tiêu được, luôn cảm tính và hơn nữa em đâu có hiểu gì về tài chính, ngân hàng ở đó mà biết đầu tư ra sao.
        Có những ý kiến cho rằng chồng quản tiền bạc chặt chẽ là khổ cho vợ, nhưng em nghĩ tùy trường hợp thôi, nếu hai vợ chồng thỏa thuận vui vẻ thì ai làm mà có lợi cho gia đình thì cứ làm.Vả lại đã lên kế hoạch đàng hoàng và vui vẻ thì đâu có phải e ngại gì nữa đâu .Em thì nghĩ em mà quản tiền thì nhà em phá sản sớm!!! Nhưng chuyện này cũng là văn hóa, quan điểm sống…nên nhiều khi vợ chồng cãi nhau cũng chỉ vì khác nhau quan điểm thôi. Khi hiểu rõ thì chẳng có vấn đề gì.Nhưng em cũng không thấy công bằng nếu một người vợ cứ lo lo vun vén cho riêng mình, gia đình bên ngoại mà không đánh giá đúng mức vai trò của mình với gia đình riêng, như vậy thật bất công với chồng.
        Một người đi ra đối mặt với bao khó khăn, thử thách để kiếm tiền -người này hứng trọn mọi gian khổ vất vả để cho người khác được bình yên, nhẹ nhàng, con cái được đầy đủ. Một người lo nuôi dạy con cái,giữ nếp nhà-cũng khó mà định ra được giá trị tinh thần, nền tảng gia đình ra thành tiền.

  31. Hoàng cương says:

    … ai theo dõi tin tức thì rõ , các một thế lực không nhỏ Trung quốc ,Việt nam chuyển hứng đầu tư kinh tế và tương lai con cái ở Tư bản hàng chục năm nay , vì sao thì ai cũng biết .

    Khi cơ thể lâm bệnh nặng thì không thể giấu được ,tương tự nền kinh tế mất khả năng trả nợ = vỡ nợ .

    Sâu chuỗi các sự kiện trên, bất động sản đang là con bài cuối cùng cứu vãng ngân hàng . Thực sự người có tiền cũng không thiết tha với việc mua thêm đất đai ở Vn , người nước ngoài chưa yên tâm với chính sách nửa vời không minh bạch ,đã có nhiều bài học cho sự cả tin ,bầy đàn …

    Thông tin giá dầu thế giới giảm đang gây thiệt hại cho các nước xuất khẩu dầu thô ,trong đó có Vn . Ngân hàng ứ đọng tiền không tìm được khách hàng tín nhiệm để cho vay ,buộc phải hạ lãi suất tiền gửi .
    Cơn khát đô la của nền kinh tế ,khối doanh nghiệp đang chạy lo cuối năm trả nợ đáo hạng ,tiền lương công nhân , vật tư ,chuẩn bị hợp đồng mới …muốn trốn mà chưa trốn được

    Nếu ở một xã hội minh bạch ,mọi cuộc chơi hấp dẫn sẽ đông người tham gia . Nếu lừa bịp …chỉ còn trơ lại nhà cái .

    • Brave Hoang says:

      VN đâu có thiếu đô đâu bác. Kim ngạch xuất nhập khẩu luôn dương, mỗi năm dôi ra hơn 2 tỷ ông Tơn mà. Nếu thiếu thì tỉ giá đã nhảy cà tưng rồi, đâu có ổn định thế, trong khi đồng USD tăng giá liên tục so với các đồng tiền khác (gần đây).

  32. Vĩnh An says:

    Chẳng sợ tàu nó mua hết đất, chỉ sợ nó mua hết linh hồn các đỉnh cao trí tuệ

    • Vĩnh An says:

      Để đề phòng Tàu chỉ cần ghi rõ các điều khoản trên tinh thần :
      – Quyền sử dụng có thời hạn
      – Giới hạn diện tích, chủng loại nhà, như chỉ bán chung cư chẳng hạn
      – Phi tập trung, tránh hình thành các khu phố, đặc khu toàn Tàu khựa
      – Có quy chế tránh các khu vực nhạy cảm. Như bờ biển, các cao điểm, căn cứ QS, kho xăng dầu, nhà máy điện, thủy điện … đặc biệt khu vực quanh nhà bác Dove.
      Để làm trận Trân châu cảng, Nhật đã bố trí 1 điệp viên trong vai thương gia, thuê nhà trên 1 quả đồi nhìn xuống căn cứ Qs. Hồi 65-72 Liên Xô cũng cài được 1 điệp viên ở Guam và thông báo cho VNDCCH các chuyến bay của B52 xuất phát từ đây.
      Riêng khu vực quanh gò Đống Đa thì khuyến khích bán cho Tàu, tiện đường hương hỏa

  33. CỐT THÉP says:

    BÁN NHÀ GẤP
    Diện tích đất : 70 m2, ( 5m x 14 m )
    Nhà Biệt thự kiến trúc hiện đại kết hợp cổ truyền, diện tích sử dụng 120 m2
    Nhà hướng chính đông, hợp với tuổi : tý, ngọ, mẹo, dậu, thìn tuất sửu mùi…
    mặt tiền đường 6m, nở hậu, điện rất mạnh, hai nguồn nước tràn trề….
    gần chợ ( 500 m) , trường học ( 650 m ) nhà thờ (750 m ) chùa (800 m ) bệnh viện ( 850 m) rạp hát (900 m) ga tàu điện ngầm tương lai ( 550 m ) sân bay tương lai (1000 m) công viên tương lai (1050 m) …..

    Chủ quyền hợp pháp.
    Gia chủ chuẩn bị xuất cảnh, cần bán gấp, ưu tiên cho người Mỹ gốc Việt.
    giá rẻ bất ngờ 75 cây vàng SJC, có giảm giá chút đỉnh.

    Liên hệ : Mr. CỐT THÉP . Tel : 0100 200 300.
    Miễn tiếp cò

    • Kim Dung says:

      Chắc cái nhà này là ở … sa bàn.

    • Vinh Nga says:

      Nha chung em rat thich can nay, va truoc khi mua, xin cho em biet nha xa nghia trang may tram met?

      • CỐT THÉP says:

        Bạn VINH NGA hỏi câu này là tôi biết bạn hổng phải con PHẬT rồi. Nếu là con PHẬT thì khi quy tiên người ta sẽ thiêu xác và gửi tro cốt vào trong chùa.
        Chùa cách nhà 800 m.

        Bạn VINH NGA muốn khi chết rồi vẫn được ở gần nhà thì nên theo đạo Phật. hi ..hi..

        Mời bác HENRI PHAM đã trả giá 74 cây 9 chỉ quay lại thương lượng tiếp.

        • Xôi Thịt says:

          Bác Henri Phạm (Việt Kiều Nigeria) đang cầm kho tiền của tổng thống Nigeria vừa bị đảo chính. Bác sợ bị theo dõi nên hạn chế dùng Internet/điện thoại. Bác Henri nhờ lão nhắn là ông Cốt Thép rắn quá (cốt thép coa khác), cò kè không được nên bác trả đủ 75 cây, bo thêm 5 cây tiền thuốc nước là 80 cây. Giá vàng hơn 35 bác tính hẳn 36 cho xông xênh, vị chi 2,88 tỷ VND. Bác Henri trả đề nghị trả bằng ngoại tệ USD 150K, khỏi thối. Bác viết cho các séc Ngân hàng quốc gia Nigeria. Đề nghị ông Cốt Thép tiến hành sang tên và tạo điều kiện làm sổ đỏ gấp 😀 💰💸💲💵

        • CỐT THÉP says:

          Đã sang tên căn nhà cho bác HENRI PHẠM, bác HENRI PHẠM là người USTho (MỸ THO )không phải USA. Nhưng không sao, cứ US là OK.

          Cảm giác của CỐT THÉP lúc này rất YOMOST !!

          Để bà con chung vui với CỐT THÉP, CỐT THÉP xin tặng mỗi bà con HANG CUA một lần YOMST!
          Riêng lão XÔI THỊT, CỐT THÉP tặng hẳn 2 lần YOMOST !!. HI ..HI….

    • Kinh Bắc says:

      Chắc nó nằm giữa hồ Gươm

  34. Mot y kien khac says:

    Theo tôi, nên nhìn thoáng ra.

    Càng có nhiều người giầu nước ngoài mua nhà và về ở tại Việt Nam thì càng tốt. Mỹ còn muốn người giàu và người giỏi trên thế giới về ở, nữa là Việt Nam.

    Do vậy, rất ít đáng lo sợ về việc người nước ngoài nhiều tiền mua nhà và về Việt Nam ở cả.

    Tất nhiên, báo chí giật tít câu view với bình luận lề trái cái gì cũng chửi thì không tính.

    Do vậy, theo tôi, bài này của HM có vẻ hơi dư thừa.

    • Mười tạ says:

      Giả sử TQ nó cho bác cả cái Quảng Đông, tôi nghĩ bác không dám nhận đâu (nếu bác là người Việt Nam).

    • Mot y kien nua says:

      Ý kiến của bác này … đem Mỹ ra so sánh với VN, bắt ai (là ngừơi VN) cũng phải nghĩ tới câu “Thấy voi đú, chuột chù cũng ú”. 🙂

    • Hiệu Minh says:

      Tôi thích ý kiến cho rằng Mỹ thích người giỏi trên thế giới về ở, và VN cũng vậy. Chỉ có điều, các cụ nhà mềnh hay gửi con cái tinh hoa của đất nước sang Mỹ mà không gửi ngay tại quê nhà. Đó là điều hơi băn khoăn chút thôi.

      Về cơ bản, bài nào trong hang Cua cũng dư thừa, nhưng lại có không gian cho Một ý kiến khác 😛

  35. VVX says:

    Cua time: “Việt Nam có sợ người nước ngoài mua hết bất động sản tại VN hay không?”
    Câu trả lời không mấy khó là không. Tôi đang nghe thiên hạ họ làu bàu “Cứ tưởng mình khôn, còn thiên hạ họ ngu cả đấy”.

    Trong khi các “đỉnh cao” VN và TQ trong mấy năm qua chuyển tiền ào ạt vào Mỹ mua bất động sản thì giờ này các bố bày trò dụ thiên hạ mua bất động sản tại VN, diễu dở. Tôi nghi chiêu trò này của cánh Lú bày ra.

    Mới tuần rồi, nói chuyện với mấy thằng bên đại lục mà lộn ruột. Nó nói: “mày có biết nghệ thuật luyện dã thú không? Chưa kịp hiểu gì thì nó tiếp, “dã thú không sợ đòn, nhưng sợ bị bỏ đói, đó là cách người ta thuần dưỡng chúng, VN giờ đây đói lắm rồi, TQ bây giờ chỉ cần vài mẩu bánh là có thể sai khiến VN”.

    Ngẫm lại thấy nó nói đúng. Tập Cận Bình đã đổi cách chơi, không còn hung như trước, mà xoay qua sử dụng ưu thế kinh tế tạo sức ép cho nhiều quốc gia, chứ không chỉ VN. Kinh tế sẽ quyết định sự đứng vững của độc tài csvn. VN đang chịu sức ép kinh tế từ hai phía. Để vượt qua, VN phải nhượng bộ Mỹ để vào TPP, hoặc khuất phục tàu để được cứu nguy kinh tế.

    Chiêu trò dụ thiên hạ bỏ tiền để mua lấy 50 năm quyền sử dụng mà bảo là “đầu tư bất động sản” nghe nó kỳ khôi, chỉ có mấy anh không óc nghe mới sướng được.

    Sorry lão Cua nhé, vào nhà lão mà toàn nói chuyện negative (tiêu cực), kiếm dài cổ mà chẳng thể moi đâu ra được cái gì có thể gọi là positive (tích cực).

  36. Ailao says:

    Bọn Tàu sẽ mua hết, mỗi chung cư sẽ có 1/3 Khựa, mỗi khu chung cư sẽ là một phố Tàu.

  37. Mike says:

    đồng ý với anh HM, có địa chỉ là moi ra hết 🙂
    vào zillow.com chẳng hạn, coi thằng chả mua nhà năm nào, trả bao nhiêu. Rồi redfin, trulia, còn giử hình căn nhà (khi đăng bán) rất lâu.
    Thậm chí có nơi vào website trả property tax cũng biết thằng chả có mấy căn nhà, mua lúc nào, giá bao nhiêu, … hihi, bởi vậy chớ dại mà thò địa chỉ. Phải dấu như “mèo dấu … chó” thôi.

  38. NABB Cafe says:

    Cảm ơn chú HM đã “phơi bày” tình trạng “bi đát” của thị trường BĐS xứ Cờ Hoa. Đúng như phân tích của chú, dù lương cao hơn VN rất nhiều, nhưng thực tế sở hữu nhà ở các nước Âu-Mỹ ít hơn VN. Lý do có lẽ vì thu nhập ở đó phổ biến là phải minh bạch (transparency). Trong khi đó, ở VN, chuyện “tù mù” thu nhập là rất nhiều.

    Ngay 1 dự thảo quy định phải chuyển khoản NH khi mua nhà/xe ô tô là những tài sản lớn và theo luật bắt buộc phải đăng ký, cũng bị dân tình ném đá. “Dân tình” ở đây có lẽ không chỉ có “dân đen” đâu ạ ^^

    Thêm 1 lý do của chuyện sở hữu nhà đất nhiều dù giá cao ở VN, ngoài thói quen có bao nhiêu găm vào “của để dành” cho con cháu, thì còn là vì sau quá trình chuyển đổi, rất nhiều BĐS đã tăng giá > hàng trăm lần. Ví dụ ngày xưa có những miếng đất 6 chỉ như chú HM từng mua, giờ trị giá 6000 chỉ là bình thường ạ. Đấy mới là đất của dân, cái tiền 6 chỉ kia cũng là mồ hôi của họ trong 1 quãng đời.

    Còn đất hình thành từ quá trình chuyển đổi đất nông nghiệp, công nghiệp, đất công cộng .v.v. sang đất của “những người biết quy hoạch” thì mới gọi là “hoành tráng”.

    Có lần cháu đã chia sẻ góc nhìn này trên Tuanvietnam, nay link lại ở đây: http://tuanvietnam.vietnamnet.vn/2011-07-18-con-vot-hay-cong-thuc-vot-ngoc-trong-dat

    Tựu trung lại, sau khi đổ tiền “buôn đất”, nếu có ai đó muốn “buôn chính sách” cũng không phải là ý đồ đáng ngạc nhiên. “Nguy cơ” bị nước ngoài mua đất cũng có, nhưng nếu đó là nước ngoài Âu-Mỹ thì nguy cơ này chắc không cao. Vì mua 1 BĐS, hay bất kỳ tài sản nào đó, cứ cho là dại dột đọc Rich Dad Poor Dad mà bắt chước chăng nữa, người ta cũng phải đắn đo chán. Cái nước ngoài mà người ta hy vọng sẽ dốc hầu bao, e rằng chủ yếu sẽ đến từ “người bạn láng giềng phương Bắc”. Cũng có thể là các ông bạn trong ASEAN, ví dụ Sing, Thái, Indo. Trong bài viết trên, cháu cũng đã nhắc tới “những đất thiêng biểu tượng của nghìn năm văn hiến như Hồ Tây hay làng hoa Nhật Tân cũng nơi thì bị từ từ xâm lấn, nơi thì bị vĩnh viễn chôn vùi dưới nền những biệt thự lộng lẫy.”

    Đấy mới chỉ là 1 ví dụ cho chuyện 1 “đại gia” BĐS nào đó “giãy chết” ở xứ tư bản (Ciputra), kiếm được dự án ở xứ Việt, “mỡ nó rán nó” (từ của bác Lê Đăng Doanh), mà gỡ lại được cả tỷ đô.

  39. PVNhân says:

    Cụ Cua: Tối nay tôi thức khuya, buồn tình viết còm, căn cứ vào lời “khai” của cụ, dĩ nhiên cụ nên hiểu tôi viết cho …vui…thôi. Cụ khai, năm 2007, cụ mua nhà ở Virginia với giá 465,000 USD. Nói cho dễ hiểu, cụ mua căn nhà giá gần nửa triệu đô la Mỹ. Số tiền này, người ở VN nghe…phát lạnh!!! Thật sự, tôi không hiểu lợi tức cụ bao nhiêu…với gia cảnh 1 vợ, 2 con như cụ thường tả cu Bill cu Luck,…có lẽ chỉ vì ham lợi, muốn đầu tư kiếm lợi…nên cụ mới dám làm như vậy. Cụ lỗ 100,000 USD rất chính xác, bởi cụ tính toán kiểu VN, lại đem sang Mỹ ứng dụng…Nên rút kinh nghiệm!!! Sai rồi sửa…sửa rồi lại sai…
    Tôi dám nói thế vì tôi từng thất bại cay đắng ở Mỹ. Một chút tâm sự: Tôi sang Mỹ đến nay là 30 năm, rất may mắn đã tiến thân ở Mỹ bởi chịu học hỏi.Sau 10 năm đầu ở Mỹ, tôi là manager của một văn phòng dịch vụ, chỉ huy 2 …lính Mỹ. Lợi tức tốt, đi xe Mercedes nhưng chỉ dám mua một căn nhà trị giá khoảng 300,000 USD ở miền đông nam ( 1996). Hai năm sau, tôi nổi hứng kinh doanh nhà hàng. Tiền sang mất 300,000. USD. Quán sang trọng. Thuê thợ, đầu bếp…nấu thức ăn Việt> Thế là chết và chết. Mỗi tháng lỗ trung bình hàng chục ngàn đô, May sau này bán cho một người Hàn ( Korean) được hơn trăm ngàn. Con nhái không thể to hơn con bò

    • Hiệu Minh says:

      Tôi viết để chia sẻ cũng như bác. Lỗi của mình là bài học cho mình và cũng giúp bạn đọc đừng ảo tưởng về nhà cửa bên Mỹ.

      Cảm ơn bác PV Nhân đã nói lên …thất bại 😥

      • PVNhân says:

        Rất đồng ý với Hiệu Minh: Chúng ta càng đi xa, càng thấy mình nhỏ bé!!! HM và tôi, nay ở Mỹ, rất khác vói các còm sĩ trong nước, bởi chúng ta rất tự do, nhưng ở VN bị bó lại…Hôm qua tôi đến Macon, city HM đã từng ghé qua, dự một đám cưới…

        • Hiệu Minh says:

          Quên mất tôi không nói kỹ. Vụ nhà Vienna là do ở xa quá (17 miles cách chỗ làm việc), con nhỏ, muốn chuyển về gần, thế là ale hấp, bán vội, mua vội. Mua xong nhà mới nhưng nhà cũ chưa bán, để 6 tháng liền, trả hai morgage, người héo hon như tầu lá chuối, nhà lục đục, suýt đưa ra tòa. May mà họ bảo, anh chị là người Việt, ly hôn kiểu Việt, không cho ly hôn kiểu Mỹ 🙂

          Tôi có buôn bán nhà gì đâu. Xem qua dòng lịch sử buôn bán trong đời, tôi thấy buôn chữ chỉ lãi views, còn lại mang vạ là chính, bác PV Nhân ạ. 😛

    • Xôi Thịt says:

      XT sống ở Úc được hơn 11 năm, đi làm công ăn lương. Tổng cộng mua nhà/đất 7 lần, xây mới 1 lần, cơi nới 1 lần; bán 4 lần. May mắn chưa lần nào lỗ 😀 . Thậm chí 2 lần mua cuối cũng tự làm thủ tục sang tên (conveyancing) cũng tự làm chẳng thuê luật sư nữa vì tự cho là mình thông thuộc hết rồi 😀 .

      Sydney sốt nhà khoảng 2 năm nay, các chuyên gia nhà đất/kinh tế gia dự báo sẽ sốt hết sang năm (mấy chuyên gia mà dự báo đúng thì thành triệu phú hay tỷ phú hết rồi 😀 ) . Nhà cửa thanh khoản không cao, ôm vào vừa mừng vừa lo.

      Lão TC nhận xét đúng, mua nhà thì sướng, nhưng kéo theo một loạt lo âu. Bán được cái nhà cảm giác mới gọi là Yomost 👼

      • Hiệu Minh says:

        Mua bán nhà cũng như lấy vợ/chồng ấy. May thì được nhà ngon, nếu không thì vạ suốt một đời người 😛

        • Hà Linh says:

          Anh Cua nói câu ni làm em nhớ khi quyết định mua/làm nhà( vì nhà em mua đất riêng, thuê công ty xây dựng riêng và yêu cầu thiết kế theo ý mình), em bảo chồng em là mua nhà để ở cho thoải mái chứ không phải là gánh cục nợ quá sức thì còn gì là vui, vậy nên ước tính mình có thể mua căn chừng 500 ngàn USD chẳng hạn thì rút xuống xem như chỉ mua được tầm 350 hay 400 ngàn thôi rồi xê dịch là vừa mà không quá sức. Chồng thấy thế cũng có lý.
          Khi làm nhà thì chồng bảo phải xây nhà làm sao đúng ý vợ nhất vì suy cho cùng chồng đi làm suốt ngày, vợ ở nhiều hơn nên phải làm sao cho vợ thấy thoải mái nhất nên phải theo ý vợ.
          Đến đoạn thiết kế bếp thì chồng bảo vợ đứng trong bếp cả ngày, căn bếp phải như ý vợ thì vợ mới thích đứng trong bếp mà thích đứng trong bếp thì chồng con mới được ăn ngon!
          Nhưng đúng là em thấy chọn căn nhà vừa tầm là hay nhất, không phải cố quá. Tuy nhiên có mấy bà bạn Nhật của em thì lại bảo đã nốt công cố thì cho đáng cái công thì lại chọn ” hoành tráng ” chút rồi kéo cày kẽo kẹt cũng được!

  40. TKO says:

    @ Bác Cua:

    “Nếu không có chuyện gì để kể, các cụ cứ lôi chuyện buôn đất bán nhà của chính mình để tâm sự cho đỡ buồn” Hết trích.

    —> Ý bác Cua dụ ĐBQH Hang Cua kê khai tài sản phỏng ạ?

    P/s: Nhắc viên đánh máy của bác Cua: hình như “trầy trật”, hổng phải “chầy chật” ạ.
    🙂

  41. Xôi Thịt says:

    Thật khó phủ nhận là nguyên nhân sốt đất những năm 80s-90s là “công” của Việt Kiều (giờ hay dùng từ “người Việt Nam ở nước ngoài” hay “người … gốc Việt” 😉 ). Dạo đấy, mặt bằng thu nhập người Việt trong nước còn quá thấp, các bác VK vác tiền về mua đất làm chao đảo cả Việt Nam. Mua cho người thân (???) thì đơn giản đến khi mua cho bản thân thì vướng mắc vì VK không được quyền mua nhà. Người Việt ta nhiều sáng kiến vượt khó và vì thế mới có trò nhờ người đứng tên mua nhà Để rồi khi giá nhà/đất tăng vài (chục) lần thì các vụ kiện cáo đòi nhà mới nở rộ 😉 😀

    • Hiệu Minh says:

      Các cụ đòi người thân không được, quay sang đòi nhà trước 1975, toàn là nợ…khó đòi 🙂

    • Holland says:

      Trò cho người nhà đứng tên đã gây ra hậu quả khôn lường .Khi cầm đồng tiền sẽ phát hiện người tham ,hay xấu ,hoặc tốt .Có người ở Đức cha con ,mẹ con còn loạn cả lên .Đứa con nhờ cha mẹ đứng tên thế quái nào cha mẹ lấy bán đi chia tiền cho các anh chị em khác …Và thế là vợ chồng tức giận nhau ly dị …Ở HL hồi xưa cũng xảy ra nhiều vụ bị mất chính người nhà đó .Có người mất cả du thuyền .Thực ra người VN (một phần)rất gian tham .Tại sao phải thèm lấy của người khác làm của mình ?Ko hiểu nổi !Hiện giờ do bị đánh cướp nhiều quá nên người ta có kinh nghiệm hơn .Người có tiền họ cũng chẳng dại gì .Cho nên nhiều ông bà có tiền ,thường là chồng về VN làm ăn trực tiếp ,hay nhưng sự mất mát cũng ko hề nhỏ …Vì mất chồng .Tóm lại người ở đâu thì ở đó ,chứ bỏ tiền đi lung tung thì ko mất đằng này thì mất đằng kia mà thôi .

  42. Rùa says:

    Vấn đề của các cụ không phải là sợ người nước ngoài ôm tổng thống Mỹ mua hết nhà, còn dân ta không mua được. Nếu tính như thế thì phúc to cho dân mình rồi. Vấn đề ở đây (cái này là em tự nghĩ nó thế) các cụ sợ người nước ngoài mua được nhà thì không thể kiểm soát được người ta làm cái gì trong ngôi nhà họ sở hữu.

%d bloggers like this: