Vài bài học từ “Nhặt xương cho thầy”

Cảnh trong phim VTV3

Cảnh trong phim VTV3

Chẳng hiểu sao ngành Giáo dục gần đây lại dính chuyện xương xẩu. Từ vụ “Canh gà Thọ Xương” đến vụ bỏ phiếu tín nhiệm trong QH, Bộ trưởng ngành đứng gần cuối bảng. Mới hôm qua lại dính chuyện nhặt xương khác. Tuy nhiên, có vài bài học từ vụ “nhặt xương” này.

Tin cho hay, chương trình Quà tặng cuộc sống của VTV3 tối 19/11 phát câu chuyện “Nhặt xương cho thầy” đã làm dư luận nổi sóng. Nhiều người cho rằng, hình ảnh người thầy/cô bị ảnh hưởng nghiêm trọng trong đoạn phim hoạt hình này.

Do dư luận lên án, Bộ 4T đã phạt VTV3 và nhà đài đã phải xin lỗi khán giả và các thầy cô giáo.

Phim hoạt hình ngắn 3 phút 20 giây kể về một gia đinh tiếp đãi thầy. Theo thói quen giữ ý của người Việt (nhất là người Bắc), người thầy đã giả vờ từ chối món ăn chủ gắp vào bát vì “ông ăn uống đạm bạc quen rồi”. Gia chủ tưởng thật nên không mời nữa, nhưng thầy lại ấm ức, đây giả vờ mà người ta không biết.

Ông thầy tìm cách ăn cơm riêng với trò. Trong bữa đó, thầy ăn hết phần cá thịt, phần xương thì bỏ vào bát trò. Lúc thầy trò chia tay, trò chúc thầy thọ 100 tuổi còn mình sẽ thọ 101 tuổi, “để thu gom xương cho thầy “. Chuyện chỉ có thế. Trong các chuyện châm biếm, thầy tham hơn cô 🙂

Tôi xem qua, thấy hoạt hình buồn cười, kỹ thuật rất non, hình chạy giật cục, gà và cá để cả con thì gắp thế nào được, thầy cú là phải, các họa sỹ nên lưy ý chút. Phần ăn với trò, các đạo diễn đã chặt gà 😛

Tuy vậy, lời thoại giọng miền Nam, có nhiều tứ đáng để ý một chút. Tác giả cũng có ý tốt cho ngành Giáo dục và nhiều ngành khác nữa, muốn người đứng ở vị trí cao cao tránh những ông thầy tham ăn như Thanh tra TVT, hoặc đạo đức giả “để tôi ăn rau”, “thức ăn ngon cho trẻ”, “ăn vụng xong chùi mép – (dọn xương)”.

Ý 100 tuổi (100 năm) cũng là ghê răng, lấy từ ý của bác Tổng. Nghĩ thấy thương cho người cầm bút, đạo diễn…VN, viết cũng thậm thụt như buôn ma phiến. Chả hiểu tôi đoán thế có đúng không.

Ở đây có vài bài học “nhặt xương” cho hang Cua

  1. Đối với một đất nước có truyền thống “tôn sư trọng đạo”, “nhất tự vi sư, bán tự vi sư – một chữ cũng là thầy, nửa chữ cũng là thầy”, việc đưa lên VTV có hàng chục triệu người xem vào giờ vàng, đúng vào ngày vàng (tối 19/11) trước 20-11, ngày Quốc tế Hiến chương các nhà giáo, sự bức xúc của người đứng trên giảng đường và bạn đọc là điều dễ hiểu.
  2. Phạt báo chí và truyền hình phải dựa trên luật, phạm hay không phạm. Nếu chỉ là qui định chung chung “Vi phạm thuần phong mỹ tục…”, thì có thể phat bất kỳ ai, nếu muốn. Chỉ vì dư luận mà phạt tiền nhà đài, là không công bằng. Thượng tôn pháp luật không thể dựa vào bức xúc trong nhân dân. Quản lý kiểu “gom xương” để phạt này là không nên,
  3. Nếu được mời và muốn ăn, hãy ngồi vào mâm, dùng cơm cùng gia đình. Nếu từ chối thì đừng mong người ta mời tiếp. Kiểu õng ẹo, giả vờ không muốn ăn, nhưng mắt vẫn nhìn đĩa thịt, phong bì lấp lánh, là hủ nho, nên tránh. Đối nội, đối ngoại cũng thế. Hãy bỏ thói đạo đức giả. Mời mà không ăn thì xương cũng chẳng còn mà gắp.
  4. Các thầy cô cũng nên lưu ý đến đạo đức nghề nghiệp, không bày “dạy thêm học thêm”, nếu thấy không cần thiết. Làm kinh tế trong giáo dục phổ thông phải tránh tuyệt đối. Tâm hồn trẻ thơ bị bôi đen từ bé, lớn lên khó mà gột rửa. Ra đời, nếu giữ những trọng trách thì thảm họa quốc gia là khó tránh. Thầy cô tiếp tục các tiểu xảo để kiếm thêm, học trò và cả xã hội sẽ “nhặt xương” cho tương lai.
  5. Nhà nước cần có chính sách sao cho người thầy cô đủ thu nhập, đủ sống, như chế độ lương bổng, hưu trí, bảo hiểm … để họ chuyên tâm vào nghề nghiệp cao quí của mình. Ngày lễ tết, 20-11, thường nghe phụ huynh bàn nhau một cách thực tế hơn “đừng tặng hoa, hãy gửi cho cô phong bì, vì bó hoa 500.000 cuối cùng sẽ vứt đi, nếu phong bì, cô có tiền đi chợ”. Nghèo mãi thì thầy lẫn trò và xã hội thay vì dùng hoa lễ nghĩa, dễ “nhặt xương” để sống.
  6. Bộ Giáo dục nên cố gắng cải thiện hình ảnh. Trong 50 vị cao cao, vừa được QH bỏ phiếu tín nhiệm, hai ngành trồng người (GD) và cứu người (Y tế) đứng cuối bảng. Nếu tiếp tục quản lý và chiến lược giáo dục như hiện nay, thế hệ tương lai sẽ “nhặt xương” cho sự tụt hậu đó.

HM. 22-11-2014

Bài đọc thêm

Advertisements

103 Responses to Vài bài học từ “Nhặt xương cho thầy”

  1. TKO says:

    @ Bác Cua:

    Cho TKO copy bài viết này về Hang Cua nhé.

    XIN HÃY TRẢ CHÚNG TÔI VỀ BỤC GIẢNG.

    Ngày xưa đâu cần có ngày 20/11? Ngày xưa người ta cũng đâu nghĩ đến việc “hối lộ cho thầy cô“ như bây giờ? Nhưng sao ngày xưa các thầy cô được kính trọng hơn bây giờ??

    “ Sắp 20/11 rồi, cô sướng nhé !”

    Cứ gần đến ngày 20/11 tôi lại được nghe nhiều người chào tôi bằng câu nói ấy, và tôi lại sượng sùng đau đớn giấu mặt đi để tránh phải cười đáp lễ …

    Vì sao mọi người lại nghĩ rằng tất cả chúng tôi – những người được xã hội gọi là NGƯỜI THẦY – sẽ háo hức mong chờ cái ngày mà rất nhiều người xem như “ trả nợ quỷ thần “ thế nhỉ ?

    Năm nào cũng vậy, những ngày này tôi không dám đi siêu thị, không dám đối mặt với dãy hàng hóa đóng gói sẵn vô tri có gắn 1 tấm thiệp in sẵn những câu chúc vô hồn. Đau đớn lắm, nhục nhã lắm vì đứng gần đó là những phụ huynh săm soi lựa chọn: “ Hộp này hơn trăm nghìn rồi mày còn muốn gì nữa, cho bả bấy nhiêu được rồi!” …

    Rất nhiều lần tôi nhận được những khúc vải áo dài thậm chí không thể dùng làm khăn bàn mà phụ huynh khi mua chắc cũng với suy nghĩ ấy, miễn sao cho con có cái gì gói lại cầm vô cho cô giáo để: “ Bả khỏi đì mày! “.

    Nhục lắm, đau lắm khi có những học sinh cầm lên đưa cô một cái phong bì nhàu nát không có lời chúc, chỉ vỏn vẹn 1 tờ 50 ngàn, 100 ngàn ghi tên học sinh, thậm chí cũng không ghi tên thầy cô nào vì họ có biết cô giáo của con là ai đâu!

    Nhục lắm, đau lắm khi những đứa trẻ mà bố mẹ không lo quà cho chúng thì chúng không dám đến trường bởi vì chúng sợ rằng đi tay không sẽ rất “ kỳ “ và chúng còn sợ rằng sau ngày đó cô giáo sẽ không thương yêu chúng nữa!

    Ngày Nhà Giáo của chúng tôi là thế đó! Không biết từ bao giờ mọi người đã biến ngày lẽ ra dùng để tôn vinh trở thành ngày bôi nhọ Nhà Giáo! Chúng tôi cảm thấy tủi nhục khi đại đa số mọi người trong xã hội xem ngày Nhà Giáo như ngày cúng cô hồn cho những người đang xây dựng tương lai cho con họ, họ mang chút ít quà đến cho chúng tôi và họ yên tâm là họ đã và sẽ điều khiển được lương tâm của chúng tôi! Họ nghĩ rằng tình yêu của chúng tôi dành cho con họ sẽ tỉ lệ thuận với đồng tiền họ bỏ ra.

    Vì sao lại nên nỗi này? Vì sao chúng tôi, những người Thầy lại bị đối xử như thế ? Chúng tôi không thể giàu lên vì vài trăm nghìn hay vài triệu mà phụ huynh phong bì trong ngày 20/11, và chúng tôi cũng sẽ không chết đói nếu chúng tôi không có số tiền ấy, số quà ấy. Thế thì vì hà cớ gì mọi người lại nghĩ rằng chúng tôi sẽ hạnh phúc khi nhận chúng?

    Chúng tôi chỉ hạnh phúc, vâng, hạnh phúc tột cùng khi ngày 20/11 lũ trò cũ kéo nhau về ôm lấy chúng tôi mà khoe rằng môn của tôi dạy thì chúng đang là “top” của lớp . Và tôi sẽ xúc động đến trào nước mắt khi chúng âu yếm vuốt tóc tôi :” con nhớ cô lắm cô à! ” và: “Mỗi khi tới giờ Hóa con lại nhớ từng câu cô nói ngày xưa..”

    Không phải chúng tôi không cần “quà“. Có những món quà được tặng với mục đích yêu thương và trân trọng đã khiến chúng tôi nhớ mãi. Đó là những chiếc thiệp tự làm của bọn trẻ mà chúng đã kỳ công sáng tạo rất độc đáo, ghi những câu chúc mà khi đọc không thầy cô nào có thể cầm nước mắt. Đó là những bức thư mà mỗi lần giở ra đọc lại thì tim tôi như tan chảy. Sao mà những món quà tuyệt vời ấy ngày càng ít dần?

    Có một lần tôi nhận được một tấm thiệp của 4 cô bé gái cùng viết chung, mỗi bé chọn một màu rất rực rỡ với mong muốn là tôi sẽ chỉ chú ý đến dòng của cô bé ấy. Chỉ vài dòng nhưng cảm xúc chân thật của chúng đã làm tôi bàng hoàng vì xúc động. Đó là những cảm xúc mà bất kỳ ai làm ở ngành nghề khác không bao giờ có được cho dù họ thành công đến đâu.

    Một lần khác, tôi nhận được một chiếc hộp nhỏ chứa đầy những chiếc kẹp tóc xinh xắn mà một cô bé học trò để dành tiền mua dần mỗi tuần một cái cho tôi. Bạn có khóc không nếu bạn nhận một món quà như thế? Tôi đã khóc và giữ nguyên hộp quà ấy cho đến nhiều năm sau…

    Và một lần khác nữa, tôi nhận được một bức thư từ một học sinh cũ, em ấy kể cho tôi nghe về món quà tôi thưởng cho em khi em tiến bộ đã làm thay đổi cuộc đời em, biến em từ một đứa trẻ nhút nhát trở thành tự tin và sau đó em đã đỗ thủ khoa vào trường Đại học Kiến trúc với điểm Hóa 10 tròn tuyệt đối!

    Đó là những món quà giá trị nhất đời tôi mà chúng tôi cần được nhận hơn bất kỳ món quà nào, bởi vì cái nghề Giáo vốn cần lắm “thức ăn” cho trái tim mình!

    Những ai cho rằng tôi thiếu thực tế hay chỉ đóng vai đạo đức giả tôi sẽ không bận tâm, bởi tôi tin rằng không chỉ mình tôi mà hàng trăm ngàn đồng nghiệp của tôi vẫn thực sự hạnh phúc với niềm vui nhỏ bé nhưng tuyệt vời ấy như tôi.

    Nếu Nhà Giáo nào vui vẻ với những món quà phi tinh thần ấy thì chúng tôi thiết nghĩ họ đang tự tách họ ra khỏi đội ngũ những người Thầy và tự biến mình thành người dạy để nhận lương.

    Nếu Nhà Giáo nào có ý nghĩ sẽ gây khó khăn cho học sinh của mình chỉ vì cha mẹ nó không quà cáp cho họ thì họ không đủ tư cách cho quý vị phải chăm sóc biếu xén.

    Vậy thì vì sao mọi người phải đặt nặng chuyện quà cáp cho thầy cô trong ngày này đến vậy?

    Các bậc Cha Mẹ hãy dạy con mình biết ơn ai đó một cách chân thành, hãy dạy con mình rằng không phải tiền là sức mạnh quyền năng, hãy cho con mình hiểu rằng ngoài Cha Mẹ ra, các Thầy Cô chính là bệ phóng tương lai của chúng, là những người không cùng máu mủ nhưng luôn sẵn lòng yêu thương chúng bất vụ lợi. Các vị hãy cùng chúng tôi giúp cho con quý vị trưởng thành với một trái tim nguyên vẹn không méo mó vì đồng tiền. Bởi vì một ngày nào đó chúng cũng sẽ dùng đồng tiền thay thế cho tình yêu của chúng dành cho Cha mẹ.

    Ngày 20/11 chúng tôi không cần hoa, chúng tôi không cần quà và cũng xin đừng mang đến những chiếc phong bì với mục đích làm tổn thương chúng tôi nữa. Chúng tôi cần được đối xử như một người Thầy để chúng tôi tiếp tục vững vàng làm Thầy!

    Hãy trả chúng tôi về với vị trí mà chúng tôi xứng đáng được nhận và cần được nhận. Hãy để chúng tôi sống trong sự kính trọng của xã hội và của những đứa trẻ của chúng tôi vì chúng tôi không chỉ dạy cho chúng kiến thức, chúng tôi còn có trọng trách dạy chúng làm NGƯỜI.

    TÔ THỤY DIỄM QUYÊN

    • Mười tạ says:

      Có 2 ý MTa hơi phân vân:

      – tác giả nên xưng tôi thì đúng hơn là chúng tôi.

      – muốn đứng ở đâu thì hãy (cố gắng) đến đó. Đừng xin!!!

      • TKO says:

        @ Bác Mười Tạ:

        TKO hoàn toàn chẳng lăn tăn, rất đồng cảm/đồng thuận với ý kiến của Cô giáo Diễm Quyên – Người trong cuộc.

        TKO thử giúp bác Mười Tạ bớt phân vân một chút nhé:

        – “Chúng tôi” có thể là cách nói khiêm tốn của Cô giáo nói riêng và phụ nữ nói chung trong đó có TKO.

        – “Xin” có thể là cách nói lịch sự/nhẹ nhàng theo thói quen của Cô giáo, vì không muốn ra lệnh/yêu cầu một cách quá mạnh bạo.
        🙂

    • Sóc says:

      Nhặt xương tiếp : ” biến em từ một đứa trẻ nhút nhát trở thành tự tin và sau đó em đã đỗ thủ khoa vào trường Đại học Kiến trúc với điểm Hóa 10 tròn tuyệt đối!”

      Thi kiến trúc sao lại có Hoá nhỉ? 😀

      • Mười tạ says:

        Không có Hóa nhưng có Họa 🙂

        (Hệ số 2 lun, kinh nhể)

      • Mười tạ says:

        Thật ra, vào trường KT, nhưng có thể học ngành Xây Dựng, hay Vật Liệu XD, chẳng hạn, nên thi khối A, có môn Hóa, hihi

        • TÔ THUY DIỄM QUYÊN says:

          Tình cờ lọt vào nơi các anh chị đang nói chuyện về bức thư của Quyên viết trong ngày 20/11 vừa qua và có anh nghi ngờ về tình tiết trong bức thư. Xin phép được giải đáp : Em học sinh được 10 điểm hóa bây giờ đang là kỹ sư xây dựng rồi ạ. Nếu các anh muốn kiểm chứng thì có thể Quyên sẽ mời em ấy xác nhận.
          Quyên viết là “chúng tôi” bởi vì không chỉ có Quyên mà rất nhiều giáo viên có cùng suy nghĩ này và thư là tiếng nói chung của những người Thầy ngại dự lễ 20/11 như Quyên.
          Còn chữ ” xin ” bởi vì phụ huynh không phải ai cũng thường tiếp xúc với thầy cô của con mình, chỉ ngồi ở nhà quăng vài cái phong bì cho con mang đi với suy nghĩ ” ai mà chẳng cần tiền “. Do đó trong trường hợp này chúng tôi khó lòng tự leo lên bục được do bị đồng hóa . Thực lòng mà nói có một thiểu số GV đi dạy vì chẳng biết làm nghề gì khác và họ xem đây là nghề kiếm sống. Còn lậi rất nhiều Thầy Cô yêu trẻ , tận tụy với nghề nên bám mãi cái nghề đã nghèo khó còn gặp bao thị phi như thế !
          Xin cám ơn bác TKO đã đồng cảm.
          Cám ơn các anh chị đã đọc phản hồi này.

      • TKO says:

        @ Sóc:

        Sóc nhặt xương cũng tinh phết. Tuy nhiên, Sóc thử tìm hiểu thêm, dường như thi Đại học có thể thi hai trường/hai khối theo nguyện vọng 1 và nguyện vọng 2 ở các thời điểm thi khác nhau thì phải.

        ĐH Kiến trúc có thể là một trong hai trường người học sinh ấy dự thi. Trường kia có môn Hóa được 10 điểm. Đại loại TKO đoán thế.
        🙂

        • sóc says:

          Đúng rồi đó Búa và KO ạ
          Nếu thi khoa xây dựng là thi Toán Lý Hóa

        • Mười tạ says:

          Mình không hào hoa nho nhã như cụ Cua nhưng tự thấy cũng mực thước trên gian hồ. Sao lại bị gọi là Búa Tấn, đôi lúc còn lại Búa 😦

          Tâm tư quá!

        • Sóc says:

          À, vì giang hồ nó khác Gian hồ như cụ viết
          Nên cụ là Búa là đúng rồi,

        • Mười tạ says:

          Hừm, hãy đợi đấy, tớ sẽ trở lại khi … lợi hại hơn bây giờ 😈

  2. Hoanglinh says:

    Thực ra nếu thầy dược ăn bào ngư, tổ yến thì trò chắc cũng không phải nhặt xương..!

  3. TamHmong says:

    Chào các bác HC. Trong tất cả các luận điểm bào chữa cho việc và VN tụt hậu và tham nhũng trở thành quốc nạn ở VN, có hai luận điểm tôi thấy khó nghe nhất.
    Thứ nhất, chúng ta đều biết khi bước vào đổi mới đầu những năm 80 thu nhập TB/người VN bằng 80% TQ mà hiện nay chỉ còn bằng 25%. Khi được hỏi tại sao VN lại tụt hậu ghê gớm như thế so với TQ (các điều kiện khác coi là khá gần nhau) thì được trả lời là PHONG THỦY NƯỚC MÌNH KÉM!.
    Luận điểm này khó đứng vững vì như chúng ta thấy cùng trên mảnh đất hình chữ S các doanh nghiệp vốn FDI vẫn sống khỏe.
    Thứ hai là câu CÁI NƯỚC MÌNH NÓ THẾ.
    Người ta lấy câu của nhà phê bình nghiên cứu văn học Hoàng Ngọc Hiến nói về một vài điểm “không giống ai” trong hành xử văn hóa của người Việt để bào chữa cho nạn tham nhũng và coi đó là một phần đương nhiên của văn hóa truyền thống VN khó có thể thay đổi.
    Như chúng ta biết dân tộc Trung Hoa có thể nói là đã “phát minh” ra văn hóa QUÀ CÁP BIẾU XÉN, nguồn gốc của văn hóa tham nhũng.
    Theo baó cáo của Tổ chức minh bạch quốc tế (Transparency international 2013 report) một số nước đáng quan tâm có thứ hạng như sau về mức độ ít tham nhũng: Singapore 9: HongKong 15: Đài Loan 36: Hàn Quốc 46: Georgia (Gruzia) 55: CH Czech 57: Trung Quốc 80: VN 116: Nga 127 và Azerdbaijan 127 trên tổng số 175 nước.
    Rõ ràng có một liên hệ chặt chẽ giữa mức độ tham nhũng và phồn vinh của quốc gia. Các nước nơi người Trung Hoa chiếm đa số đã thành công trong việc chống tham nhũng ở các mức độ khác nhau như chúng ta thấy.
    Tuy nhiên, đáng chú ý nhất là trường hợp Georgia.
    Nước CH Georgia vốn là một 15 nước CH thuộc Liên Xô cũ ở vùng núi Caucasus. Thời kỳ Liên Xô đây là một nước khá có “tiếng tăm” trong Liên bang Xô Viết: quê hương Staline: rượu vang; đội bóng đá Dinamo Tbilisi đã từng đoạt Cúp C2 Châu Âu.
    Tuy nhiên, những năm cuối của chế độ Xô Viết Georgia nổi tiếng nhất LX với các Vua trộm cướp (вор в законе) có số lượng bằng nửa số lượng Vua trộm cướp toàn LX và nạn tham nhũng buôn lậu cũng hàng đầu LX. Đo đó dù không có tài nguyên khoáng sản gì mức sống người dân khá cao.
    Khỏi phải nói khi LX tan vỡ 1992 Georgia rơi vào tình trạng thế nào. Đói kém, loạn lạc, xung đột sắc tộc, ly khai, nội chiến,.. Có lúc tại Tbilisi chỉ có điện hai giờ trong ngày. Mùa đông trong các căn hộ trung tâm thành phố đã phải đốt củi trong phòng để sưởi.
    Tình hình chỉ được cải thiện từ cuối thời Tổng thống Eduard Shevanadze (vốn là cựu Bộ trường ngoại giao LX thời kỳ phá tường Berlin) và đặc biệt trong thời kỳ Tổng thống trẻ Mikhail Saakashvili.
    Ông Mikhail Saakashvili làm tổng thống hai nhiệm kỳ từ 2004-2013. Trong thời kỳ này Georgia đã có thay đổi ngoạn mục. An ninh trật tự được tái lập (xe hơi loại đắt tiền có thể để ngoài sân, trên hè phố không khóa suốt đêm).
    Các nhu cầu thiết yếu của người dân được đảm bảo. Kinh tế đã hồi phục và phát triển khá bền vững. Quan hệ đa chiều với EU và Mỹ mở rộng mạnh mẽ.
    Các thiết chế dân chủ, các chuẩn mực quốc tế phổ quát về nhân quyền dù còn nhiều khiếm khuyết đã đi vào ổn định ở cuối nhiệm kỳ hai của ông Mikhail Saakashvili.
    Nguyên nhân chính của các thành tưụ này là cuộc đấu tranh không khoan nhượng của Mikhail Saakashvili chống tham nhũng.
    Ông vá các cộng sự đã tiến hành cải cách quyết liệt các lĩnh vực: cảnh sát, đặc biệt là cảnh sát giao thông, thuế vụ, hải quan, quản lý thị trường, đăng ký và quản lý doanh nghiệp, y tế, giáo dục, thi đại học, thi công chức theo chuẩn EU.
    Hổ tham nhũng chưa bị diệt hết, một số có thể vẫn còn đang thu mình chờ thời nhưng ruồi tham nhũng gần như bị quét sạch.
    Hiện nay, tất cả người Georgia tham gia giao thông và làm việc với các cơ quan công quyền đều có thể “thẳng lưng mà bước, ngửng đầu mà đi”.
    Đây là chuyện chưa từng có trong các nước thuộc LX cũ. Ngoại trừ các nước trước thuộc LX hiện nay thuộc EU như Estonia, Litva, Latvia.
    Nhìn chung người Georgia tự tin hơn nhiều so với trước đây. Ở một đất nước còn tương đối nghèo GDP TB/người chỉ khoảng hơn USD4000 mà mức độ ít tham nhũng gần với Czech (GDP TB/người USD 21.000) và Hàn Quốc (GDP TB/người USD 30.000) là một thành tựu đáng nể.
    Vào đầu năm 2012, World Bank có xuất bản một quyển sách có tên là “Cuộc chiến chống tham nhũng trong các cơ quan công quyền: kinh nghiệm cải tổ Georgia”. Tác giả là Asad Alam Giám đốc khu vực Ngoại Caucasus của WB.
    Nhận xét về quyển sách này ông Philipp Le Ruaer Phó giám đốc WB phụ trách Châu Âu và Trung Á có nói: ’’ người ta thường coi tham nhũng là một phần của văn hóa dân tộc, là thuộc tính dân tộc. Vì vậy, không thể khắc phục được. Kinh nghiệm Georgia cho thấy có thể phá vỡ vòng luẩn quẩn đó bằng các biện pháp cải tổ quyết liệt, biến vòng luẩn quẩn thành vòng phát triển thuận lợi”.
    Tổng thống mới của Georgia ông Georgi Margvelashvili vẫn tiếp tục đường lối đối nội, ngoại của Mikhail Saakashvili trừ một điểm cơ bản: ông tìm mọi cách cải thiện quan hệ với Nga.
    Con đường đi lên của Georgia còn lắm chông gai nhưng hoàn toàn có thể hy vọng là Georgia đã đi vào quĩ đạo phát triển bền vững.
    Về văn hóa giáo dục Georgia cũng có rất nhiều thay đổi. Chẳng hạn, khác với trước đây tất cả các mưu toan DẬY THÊM NẾM trong nhà trường bị cấm ngặt.
    Các giáo viên và chuyên gia muốn hành nghề luyện thi, dạy thêm đều phải tham gia các Trung tâm dạy thêm, có đăng ký hành nghề và từng người phải qua sát hạch và có LISENCE.
    Chắc chắn câu chuyện thuộc loại VUI NHƯNG KHÔNG THỂ CƯỜI như trong Entry này đã xa lạ đối với người Georgia. Đặc biệt là thế hệ trẻ.
    Chúc các bác HC một tuần tốt đẹp.

    • Mười tạ says:

      CảmƠn mạng lưới Hang Cua tại L.B Nga!

      Nhân tiện, nhắc đến các mạng lưới ở Nhật, Hà Lan, Đức, Úc, Trà Zinh,… và chuyên mục THƯ GIẢN nữa 🙂

    • Holland says:

      Phải nói rằng quan hệ luôn là quan trọng nhất .Ông Mikhail Saakashvili TT của Georgia có vợ là người HL .Khi ông và vợ ghé thăm HL được Nữ Hoàng tiếp đãi .Ông TT của Georgia đã gặp Thủ Tướng và nhiều Bộ Trưởng cũng như nhiều tập đoàn kinh tế của HL .Quan hệ 2 nước tiến triển tốt .
      Trong quan hệ tốt với các Quóc Gia nhiều khi là điều may mang lại một phần .Chẳng hạn Thái Tử HL Willem (nay là vua HL) khi yêu Công nương Maxima (nay là Hoàng Hậu HL) đã bị hội bảo vệ nhân quyền cũng như những người Argentina đang sinhôngs tại HL là nạn nhân của chế độ độc tài quân chủ Argentina một thời làm hại .
      Nhưng hai bên gia đình đã cố vượt qua ,hai Chính Phủ HL và Argentina tìm cách ủng hộ .Tổng Thống Argentina khi đó nói ông tự hào về việc Maxima kết hôn Với Thái Tử Willem ,ông chúc mừng đôi uyên ương hạnh phúc và làm cho quan hệ 2 nước tốt đẹp hơn .Đúng vậy ! Sau này Hoàng Hậu và vua HL đã thúc đẩy kinh tế 2 nước phát triển rất tốt .
      Có lé còn một mối quan hệ có tiềm năng tốt đep khác nữa đó là một người HL đã kết hôn với con gái của TT Nga V Putin .Mọi việc đang rất tốt đẹp .Ko may xả ra vụ tai nạn chết người MH17 ,ko ai muốn chuyện này xảy ra cả .Đúng là người tính ko bằng trời tính .Trong lúc căng thẳng mà nhìn bên ngoài vậy nhưng thực ra quan hệ HL và Nga vẫn bình thường .TT HL M Rutte vẫn đảm bảo với TT Nga V Putin con gái của ông vẫn an toàn tuyệt đối .Cho đến khi tin tình báo cho biết người gốc Ukraine có thể tấn công vào nhà con gái Putin ,thì khoảng năm giờ sáng ngày hôm đó đội đặc nhiệm Hải Quân HL đã đưa đôi vợ chồng con gái Putin đến một nơi an toan ,mà TT HL M Rutte đã trực tiếp gọi điện cho Putin thông báo cho TT Nga biết con gái của ông đã được đưa đến địa điểm an toàn .Đội bảo vệ con gái Putin còn có cả trực thăng luôn sẵn sàng hành động .

      • Sóc says:

        Đọc thì thấy vui, nhưng giật mình. Lỡ đâu các cụ VN đi lấy vợ TQ, lấy chồng TQ hết “để quan hệ 2 nước tốt đẹp” thì có mà không rõ có bao nhiêu Mỵ Châu, Trọng Thuỷ thời nay đây.

        Chuyện thật nhà Sóc, em họ Sóc lấy vợ người Hoa khu chợ Lớn, con bé dạy con nó nói tiếng Hoa trước tiếng Việt dù cả gia đình sống ở VN. Thế là mâu thuẫn dồn nén, đến đứa con thứ 2 cũng tình trạng vậy, em họ Sóc và cô vợ không tìm đươc tiếng nói chung, thế là chia tay.

        Với nhiều ngươi Hoa, tính dân tộc của họ mạnh quá. Đôi khi cũng là một vấn đề đáng quan ngại 😀

        Nhưng mà nói chung, Sóc đồng ý với cụ là Quan hệ là quan trọng nhất, 😀

        Chưa kể nói đi thì cũng nói lại. Cô họ Sóc lấy tham tán đại sứ Bulgaria, hồi đó cưới mà phải nhờ cụ Phạm Văn Đông can thiệp mới cưới được. Chồng cô họ Sóc yêu mến VN lắm, cô con gái, cháu gái xin con nuôi thì cụ cũng xin từ VN, hàng năm đều về VN thăm họ hàng, từ thiện giúp đỡ xây dựng rất nhiều. Cụ cũng giúp nhiều sinh viên VN khi sang Bulgari học…
        Nói chung là rất tốt đẹp 😀

    • TamHmong says:

      Chào bác Holland. Đúng là ông Mikhail Saakashvili có vợ là người Hà Lan tên là Sandra Elisabeth Roelofs.
      Bà tốt nghiệp đại học chuyên ngành ngữ văn ở Bruxells (Bỉ). Từng làm việc tại Học viên quốc tế quyền con người ở Strassburg (Pháp). Ở đó năm 1993 bà và ông Saakashvili đã quen nhau.
      Theo những người bạn Georgia của tôi (và báo chí) bà Sandra là một phụ nữ rất có học thức và quí phái. Ngoài tiếng Hà Lan bà thạo các tiếng Anh, Nga, Pháp , Đức và Georgia biết chơi Piano và thổi sáo Tây, nhưng lại sống rất giản dị. Ăn mặc lịch sự nhưng tuyệt nhiên KHÔNG SON PHẤN.
      Bà luôn tỏ ra khiêm nhường, chân thành và bình dị trong hành xử. Từ 2008 bà đã nhận thêm quốc tich Georgia. Bà đã thể hiện như một người ĐỒNG CHÍ trong sự nghiệp đổi mới Georgia của ông Saakashvili và các cộng sự. Bà đã có hoạt đông từ thiện rất có hiệu quả ở Georgia nhờ những quan hệ quốc tế rộng rãi.
      Sau khi ông Saakashvili kết thúc nhiệm kỳ tổng thống khóa hai 2008-2013 bà tuyên bố tiếp tục gắn đời mình với đất nước Georgia.
      Nhìn chung bà được người Georgia tôn trọng và quí mến. Thanh niên và phụ nữ trẻ Georgia ngưỡng mộ. Bà làm ta gợi nhớ trường hợp bà Monica Gandi (gốc Ý), vợ cố Thủ tướng Ấn Độ Rajip Gandi.
      Có thể nói bà là phu nhân nguyên thủ quốc gia lý tưởng.

  4. NôngDân says:

    + Lang Thang trên mạng, vô tình Nông Dân tôi gặp đoạn Video này.
    https://www.google.com.vn/?gfe_rd=cr&ei=mlRyVI_IJumJ8QeQ44DICg#q=wknh7Z2fO7k
    “Cám ơn mỗi ngày sớm mai thức dậy
    Ta có thêm ngày nữa để yêu thương.”

    Nhân ngày 20/11 Truyền hình Hải Phòng có chiếu một phóng sự nhỏ về một cô giáo, người thật việc thật. Xem xong mới thấy trong việc này THP, đẳng cấp hơn nhiều VT1.
    + Nông dân chỉ biết đưa link, Ai biết cách đưa đoạn Video về đây giúp với.,

    • Trần says:

      Đã xem trọn 10 phút 37 giây video này.Thật cảm động về tấm lòng của cô giáo. Cô đẹp “cả người cả nết”!
      Tuy nhiên vừa xem vừa lo lo. Rất may không thấy hạt sạn nào. Thật dễ chịu!
      Đúng như ông NôngDân nhận xét: THP đẳng cấp hơn nhiều VTV1.
      Không nghe thâý một lời nào, “dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo…” hay đại loại như ” được sự giúp đỡ của….”. Chỉ cần thế là không thấy cái ”hạt sạn” chèn vào lỗ nhĩ.

      • Sóc says:

        Lấy 1 ví dụ rồi kết luận cho cả tổng thể là không đúng đâu nha 2 cụ 😀

        • NôngDân says:

          + Đúng là Sóc, “nhanh quá” không đọc kỹ. Trong Còm này Nông dân có so sánh “tổng thể ” đâu. Không đọc thấy cụm từ “mới thấy trong việc này à?.

  5. Vn says:

    Chết vì quà bom nhân ngày nhà giáo. Thật dã man. Mời tất cả cùng đọc

    http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=198562&zoneid=2

    • Holland says:

      Đúng là quá tàn ác !Sau gần 40năm cả nước hưởng nền GD XHCN thì hậu quả là thế này đây .Đạo đức toàn XH đã xuống tận cùng …Và sẽ ko thể tưởng tượng nổi nếu 100 năm sau thì người VN ứng xử với nhau sẽ thế nào ???

      • Sóc says:

        Còm trên đồng tình với cụ chứ còm dưới thì lại thấy cụ cực đoan. Cứ đổ hết mọi án giết người cho giáo dục XHCN thì không rõ giải thích thế nào với tỷ lệ tội phạm hình sự gần như bằng 0 ở Bắc Hàn và tội phạm hình sự cao ngất ngưởng ở Mỹ, hic

        • Holland says:

          Để kiểm chứng chẳng khó gì Sóc ạ .Sóc có thể đọc những sách giáo khoa lớp 1 cho đến lớp 7 cũ thôi chứ ko cần nhiều lắm đâu thì sẽ rõ làm sao thế hệ của bọn mình lại quá thích bạo lực đến thế .Các tập truyện về Biệt Động Sài Gòn cũng đủ hướng cho mình thêm muốn làm anh hùng …Nhiều nhiều lắm sách của ngày ấy .Còn Bắc Triều Tiên tội phạm ko hề là số ko đâu .Tôi đã lưu hai bài của đại tá tình báo BTT vào FB rồi .Tiết lộ của hai viên chức cao cấp này mới khủng khiếp làm sao .

  6. Tran trui says:

    Dân ta hiếu học theo đúng nghĩa của từ này? chưa chắc! Dân ta “tôn sư trọng đạo” còn phải xem! Có vẻ như các tập tính được ca tụng này của dân ta mới chỉ tồn tại qua văn hóa dân gian truyền miệng. Vậy thì các mẩu giai thoại đàm tiếu về các thầy Đồ, nào là việc thầy láu lỉnh vừa liếm đĩa chè vừa dạy trò tam tự kinh, nào là thầy giảng nghĩa linh tinh kiểu như dủ dỉ là con dù dì.. cũng như câu chuyện “nhặt xương cho thầy” mà VTV chọn làm “quà tặng cuộc sống” phải chăng chỉ là những câu chuyện phiếm cười vui về một thành phần trong xã hội (mà hầu hết các thành phần khác cũng có các giai thoại bị chế diễu như thế) hay nó còn có liên quan từ những bối cảnh của sự nghèo đói trong xã hội xưa hay còn từ những điều gì khác nữa?..

  7. Dove says:

    Dove bị hóc 2 cái xương rõ to, đề nghị giải cứu.

    – Giá vé đường sắt Cát Linh – Hà Đông là bi nhiêu ?
    – Phạm vi hấp dẫn của các ga và ai sẵn sàng đi?

    Theo ý kiến cá nhân, nếu giá vé đắt gấp 3 lần vé xe bus (cầm chắc là phải trợ giá) thì Dove dứt khoát ko thèm đi.

    Nhà Dove và điểm đến đều cách ga trên 0,5 km bởi vậy với quãng đường khoảng 8 km, thì nhảy béng lên xe máy tiện hơn (chi phí khoảng 10k VND, thời gian ~20 phút). Tin rằng, chỉ có các bác hàm vụ trưởng (Bộ giao thông vận tải và Văn phòng Chính Phủ) nhưng đã nghỉ hưu là sẵn sàng đi vì có đủ tiền vẫy xe ôm và mua vé tàu (gọi là giao thông đa phương tiện, tổng chi phí ~ 30k VND, thời gian ko dưới 45 phút), vả chăng các bác ấy đang lạm phát thời gian. Nói tóm lại rất ít người chọn cách di chuyển tốn tiền và tốn thời gian như vậy.

    Đề nghị:

    Hoán cải đường sắt thành đường hoa cho người đi bộ và đi xe đạp và xe máy. Chắc chắn sẽ tiết kiệm nhiều ngân sách, công năng sử dụng cao, giảm kẹt xe, môi trường đô thị được cải thiện. Chỉ còn duy nhất một nhược điểm: các trụ to quá nên ko thanh thoát.

    • Mười tạ says:

      Đúng là cái xương hóc giữa Thủ đô.

      Nhưng có nó cũng tốt, người dân cứ nhìn cầu Nhật tân, rồi về nhìn cái đường sắt này tự nhiên biết chọn bạn mà chơi 🙂

      • Xôi Thịt says:

        Dân thì cũng chả cần đợi đến cái đường sắt và cái cầu để chọn bạn. Mà dân được quyền thì nói làm quái gì nữa 😃

  8. CD@3n says:

    – Trên TNO 23/11/14, có 1 bài báo “Truyền thông Đức ca ngợi tốc độ tăng trường của Việt Nam”, bài báo trích dẫn đoạn “ca ngợi” ( thông qua con số bán khoảng 150.000 xe auto tại VN) trong bài báo “Việt nam : a country on the move” của trang web DW ( Deutch Well). Vôn có “dị ứng” với loại tin này, đã từng xuất hiên trong “truyền thông Rác của Đức” và “truyền thông của ông chủ Hàn quốc sang làm ăn tại xứ Việt”, nên M “mất công” tra trong trang web DW, xem “thưc hư” thế nào.
    – vào trang DW, có 3 bài báo viết về VN, trong đó có bài “Viet nam : a country on the move”, và có 1 đoạn mà PV có mặt tại VN đã viết về chuyện “tìm việc làm với những người trẻ tuổi”, xin chép nguyên văn để HC cùng xem :
    – ‘ … the two young men don’t want to work for public service. They don’t want to be bureaucrats. The two are typical of many Vietnamese : They want to live in the city, plan an independent future and has much freedom as possible. They pay not attetion to communist party propaganda posters”. ( tạm dịch : 2 người trẻ này k muốn làm trong cơ quan, họ k muốn trở thành kẻ quan liêu. 2 người này có thê là đại diên cho rất nhiều người VN : muốn sống ở TP, tạo dựng tương lai độc lập và có thật nhiều tự do nếu co thê được. Họ chẳng chú ý gì tới khẩu hiệu tuyên truyền của đảng CS”.
    – Với cách tuyên truyền “trích dẫn” tử “truyển thông nước ngoài”, sẽ là vô vùng “nhầm lẫn”, nếu các tờ báo cấp phép quá coi thường “dân trí” VN trong thế giới Internet hiện nay. Nếu cứ tiếp tục như vậy, Họ sẽ k thể đạt yêu cầu “tô hồng” một bức tranh XH, KT có quá nhiều mảng mầu đen, mà cón gây “hiệu ứng ngược” tai hại cho chính những gì mà họ đã “ca ngợi”, như đã từng “ca ngợi” 1 Ai đó là thủ tướng “tài năng” nhất nhì châu á…gắn với thương hiệu “truyền thông Rác”…!!!
    ———————————–
    Tuyên Giáo “vãi xương” và nhân dân “nuốt xương” !

  9. VVX says:

    Xin phép chủ nhà cho giới thiệu sách, (chứ không phải quảng cáo nhé).

  10. TM says:

    Sẵn các bác đang bàn về cách sống ở đời, xin gửi đến một chuyện đời thật tội nghiệp của một “Việt kiều đặc biệt” ở Mỹ. Việt kiều này đặc biệt vì anh là dân vô gia cư sống lang thang không gia đình nhà cửa, trái ngược với khuôn mẫu thành công thăng tiến thường được gắn cho nhãn Việt kiều. Anh cũng thật đặc biệt vì nhân cách sống tử tế của anh.

    Câu chuyện cuối tuần – Ngô Nhân Dụng: Có ai biết Nguyễn Tuấn không?

    Ngô Nhân Dụng
    Người Việt Online

    http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=198350&zoneid=7#.VHFPkskXLw0

    Chắc quý vị không ai biết Nguyễn Tuấn. Anh qua đời khi đang ngồi trong quán bánh ngọt tên là Jolly Donuts nằm ở góc Đại lộ Roscoe và Đường De Soto trong thành phố Los Angeles, nước Mỹ. Một chiếc xe hơi SUV cao và lớn đâm thẳng vào tiệm bánh lúc anh đang uống cà phê, khoảng 10 giờ đêm ngày 4 tháng Mười năm 2014.

    Khi chết đi, trong túi Nguyễn Tuấn chỉ có mấy tấm vé sổ số cũ, 350 đô la tiền mặt, và một điện thoại di động. Thi hài anh được đưa vào nhà xác thành phố, tạm ghi tên là John Doe No. 278. John Doe là cái tên chung đặt cho những người không biết rõ họ, tên. Giống như lối người Việt gọi những người không rõ họ tên Nguyễn Văn Mỗ. Anh là tên Nguyễn Văn Mỗ thứ 278, trong số mấy trăm di hài vô thừa nhận trong nhà xác Los Angeles, một thành phố dân số gần 10 triệu.

    Sở giảo nghiệm (Coroner) chắc đã nhờ cảnh sát hỏi nhân viên làm trong quán cà phê mà đêm nào anh cũng tới, biết người ta gọi anh là “Tuan,” họ “Nguyen.” Vậy chắc tên anh là Nguyễn Tuân hay Nguyễn Tuấn. Nhưng vì anh không mang giấy tờ nào, cũng không thấy thân nhân nào đến nhận diện, cho nên họ vẫn ghi cái tên John Doe No. 278. Dấu tay anh được đưa cho cảnh sát tìm thêm, nhưng họ tìm không thấy trong các hồ sơ lưu trữ. Cả đời anh chưa bao giờ bị bắt vì phạm tội. Có người cho biết tuổi anh, chắc sinh vào năm 1961. Sở Xe tự động (DMV) cho chạy tên Tuan Nguyen 1961 trong máy vi tính, hy vọng tìm ra các chi tiết khác. Máy cho biết có 623 người họ, tên tương tự. Nếu tìm trong hồ sơ của Sở Di trú chính phủ Mỹ, chắc có thể thấy những dấu tay giống của anh; vì khi một di dân vào nước Mỹ thế nào cũng được lấy dấu tay. Nhưng trước đây gần 40 năm chưa có máy vi tính để chứa được nhiều dữ kiện trong hồ sơ các di dân như vậy. Cuối cùng, trước pháp luật, anh chỉ là John Doe No. 278, vô danh.

    Thi hài Nguyễn Tuấn đang được giữ trong phòng lạnh của thành phố, với vài trăm người khác. Người ta sẽ lấy mẫu sinh học DNA từ người anh, lưu giữ để sau này cần sẽ dùng. Trong thời gian từ ha đến sáu tháng, nếu không ai đến nhận, anh sẽ được hỏa thiêu, rồi đưa về cất tại nghĩa trang của Quận Los Angeles. Trong vài năm, nếu vẫn chưa ai tìm, tro của anh sẽ được đem chôn. Mỗi năm, vào tháng Mười Hai, thành phố sẽ làm một lễ cầu nguyện cho tất cả những người được chôn chung như anh. Tôi viết bài này để xin báo Người Việt đăng ngày 22 tháng 11 năm 2014, nhân dịp 49 ngày Nguyễn Tuấn. Để xin quý vị cùng cầu nguyện hương linh anh bước vào một cõi bình an vĩnh cửu.

    Tôi biết đến Tuan Nguyen nhờ đọc ký giả David Montero, tác giả bài “Who was Tuan Nguyen?” Tuan Nguyen là ai? trên tờ Los Angeles Daily News, số ngày 25 tháng Mười. Anh Thiện Giao, chủ bút nhật báo Người Việt, đã gửi bài ký hay cho tòa soạn cùng học hỏi. Montero đã tìm thêm, biết Tuan Nguyen là một người Việt trong số những thuyền nhân, “boat people” chạy khỏi nước Việt Nam trước đây hơn 30 năm.

    Những người đầu tiên Montero phỏng vấn chắc là các nhân viên tiệm bánh, ai cũng nhớ Tuan Nguyen. Họ cho biết mỗi buổi tối anh đều tới quán đúng 9 giờ, trả một đô la mua ly cà phê. Anh cho rất nhiều đường và chỉ quấy sữa bột, không bao giờ dùng sữa lỏng. Anh ngồi ở một cái bàn nhất định, nếu chỗ đó có ai ngồi thì anh chờ tới lúc bàn trống mới vào. Lý do vì cái bàn đó gần chỗ cắm điện để anh “chạc” máy điện thoại di động. Vì cái máy đó mà mỗi đêm anh đến quán cà phê “chạc” điện. Buổi tối anh qua đời, cái máy vẫn còn chạc chưa đầy. Chắc anh chỉ dùng cái cell phone để chơi “games,” các trò chơi điện tử. Trong máy không ghi lại một số điện thoại của người nào. Cũng không thấy số điện thoại nào gọi tới mà không gặp. Anh có rất nhiều bạn trong khu này; nhưng chắc anh không gọi cho ai bao giờ.

    Tuan Nguyen sống không nhà, một người “homeless.” Mỗi ngày anh đi lượm lon, bán lấy tiền sống. Tối ngủ quanh quẩn trong công viên Canoga Park hay Winnetka Park. Ký giả Montero đã hỏi chuyện bà Lori Huynh, 77 tuổi. Bà biết Tuấn đã 20 năm nay; thân với nhau vì cùng trải qua cảnh vượt biển. Bà Huỳnh đi năm 1980 khi chồng bà còn nằm tù trong trại “cải tạo.” Chiếc thuyền chở 300 người chạy trốn chế độ cộng sản; tới được một hòn đảo ở Indonesia, bà đã sống ở đó sáu tháng. Bà Huỳnh kể lại nhiều cảnh hãi hùng. Năm 1986 bà mua lại một tiệm làm Nails. Thấy một anh da vàng hay đi qua lại, bà làm quen, mời anh ly cà phê. Hai năm sau Tuấn mới thổ lộ, kể rằng cha mẹ anh đã chết hết trên biển; anh là người duy nhất còn sống sót.

    Không biết gia đình Nguyễn Tuấn vượt biển năm nào. Năm nay anh 53 tuổi thì chắc lúc đến nước Mỹ anh đã hơn 13 rồi. Tuấn kể với bà Huỳnh rằng cha mẹ anh từng làm việc tại “cơ quan điện nước” ở thành phố Sài Gòn. Gia đình sống trong khu chúng cư, một khu nhà đẹp đẽ thuộc lớp trung lưu, của sở. Anh đã học Trung học Petrus Ký lúc trường chưa bị đổi tên; vậy trước 1975 anh đã hơn 10 tuổi. Anh kể khi đi học anh giỏi toán. Nhiều người cũng nhớ lại trong túi đeo vai của anh lúc nào cũng có một cuốn sách, lâu lâu anh lại ngồi xuống vẽ các đồ biểu hay hình học.

    Nhà báo Montero cũng gặp Ben Massaband, chủ nhân một tiệm giặt khô trong 32 năm qua, nằm bên cạnh tiệm Nails của bà Huỳnh. Lâu lâu Tuan Nguyen vẫn giúp ông đem thùng rác ra cho xe đổ rác lấy. Ông nói, “Tôi gặp Tuan Nguyen nhiều hơn gặp vợ con.” Cô Kate Leone là chủ nhân một tiệm thẩm mỹ gần đó; cô kể có lần Tuan Nguyen đã giúp cô mà không cho cô biết. Một tối Chủ Nhật cô Kate đóng cửa tiệm mà không vặn khóa. Tiệm nghỉ ngày Thứ Hai, đến sáng Thứ Ba cô tới mới biết mình đã quên. Sau khi kiểm soát khắp chỗ, thấy không mất gì cả, cô vào coi lại trong máy truyền hình tự động. Trong cuộn phim cô nhìn thấy anh Tuan Nguyen đã đứng gác trước cửa tiệm giúp cô cả ngày Thứ Hai; có lúc anh đi khỏi, khi quay về lại kiểm soát xem có ai mở cửa vào tiệm hay không. Cô Maria Avila là thợ hớt tóc, biết Tuan Nguyên rất nhiều, mỗi năm cô cắt tóc cho anh hai lần. Cô kể mỗi lần lại bảo cô cắt cho anh không lấy tiền, nhưng lần nào anh cũng từ chối, nhất định trả đủ 10 đô la. Cô vừa nói vừa khóc: “Tuan Nguyên nghĩ chúng tôi săn sóc anh ấy, nhưng thực ra chính anh đã chăm sóc cho chúng tôi.”

    Một người bạn “homeless” của Tuan Nguyên là bà Brooke Carrillo, 42 tuổi. Năm ngoái bà bị mất nhà, vì mất việc rồi không đủ tiền trả nợ ngân hàng. Mỗi Thứ Năm bà đến nấu nướng giúp nhà thờ, cung cấp bữa ăn cho những người vô gia cư khác. Tuan Nguyên tuần nào cũng tới, lần chót là hai ngày trước khi anh mất. Bà còn nhớ anh thích ăn mì spaghetti kiểu Ý và nước trái cây. Bà biết anh thường ngủ ở công viên Winnetka Park hoặc một chỗ kín đáo trên con đường đó. Bà Carrillo đang sống trong cái xe hơi cũ của mình, trên nóc xe chất đầy đồ, phủ mền kín. Hàng ngày bà cũng đi lượm lon. Bà cần tiền đổ xăng, vì phải di chuyển chiếc xe hơi trong những ngày đường cấm đậu xe. Bà nhớ lại có lần hết tiền mua xăng, Tuan Nguyên cho. Bà cũng khóc, “Anh ta là một người nhân từ, hào hiệp, không bao giờ làm phiền ai cả.”

    Bà Huỳnh vượt biển đã bán tiệm Violet Nails từ năm 2007, sau khi quen Nguyễn Tuấn 20 năm. Bà đã giặn dò người chủ mới “phải trông nom cho Tuấn” như một điều kiện khi bán tiệm. Và những người chủ mới vẫn giữ lời; nghe tin anh chết, ai cũng khóc. Họ đem hoa tới đặt tại nơi xẩy ra tai nạn. Cách đây ít lâu, Tuan Nguyên trúng vé số, được 800 đô la. Anh đã đi mua hoa đến tặng tiệm Violet Nails và mua nước hoa tặng các cô nhân viên.

    Ký giả David Montero, dưới tựa bài “Who was Tuan Nguyen?” đã viết thêm một dòng tự nhỏ: “Bạn bè kể lại niềm bí ẩn của người vô gia cư chết tai nạn xe hơi ở LA” (Friends unravel mystery of homeless man killed in LA accident).

    Nhưng nhiều bí ẩn khác trong cuộc đời Nguyễn Tuấn sẽ không bao giờ được kể lại. Tại sao anh phải sống không nhà suốt mấy chục năm qua, trong khi nhiều thiếu niên cùng tuổi với anh đến tị nạn ở Mỹ một mình, các em đó vẫn sống được, nhiều người đã thành công? Anh đã chứng kiến những thảm cảnh nào trong chuyến vượt biển, lúc 14, 15 tuổi Nguyễn Tuấn chỉ kể chuyện đời mình với bà Huỳnh sau hai năm quen biết, và bà kể lại rất ít chi tiết. Có phải vì anh vẫn còn kinh hoàng khi nhớ lạ quá khứ hay không? Cái chết của cha mẹ anh, và bao nhiêu người khác trong chuyến đi đã ảnh hưởng tới tâm não anh thế nào? Anh đã trông thấy những gì, nghe những âm thanh nào trên mặt chập trùng gào thét? Nguyễn Tuấn mang theo những niềm bí ẩn đó xuống tuyền đài. Chắc hương hồn anh đã bay ngay lập tức về Biển Đông tìm gặp lại cha mẹ anh. Dân tộc Việt đã vác cây thánh giá trong bao nhiêu năm, hết cuộc chiến tranh lại đến chế độ độc tài tàn ác khiến mấy trăm ngàn người phải chết chìm trên biển cả khi chạy tị nạn. Nguyễn Tuấn vẫn một mình vác cây thánh giá đó bao nhiêu năm, cho đến ngày 4 tháng Mười năm 2014.

    Nhưng có một điều rõ ràng, minh bạch, không bí ẩn trong cuộc đời Nguyễn Tuấn: Anh qua đời, tất cả những người quen biết anh đều thương tiếc – như David Montero kể. Không một ai nói một kỷ niệm xấu nào. Một người “không bao giờ làm phiền ai cả” như bà Carrillo nói về anh, đã khó kiếm. Nhưng Nguyễn Tuấn còn đáng ngợi khen hơn thế nữa. Anh nhân từ, hào hiệp, sẵn sàng giúp đỡ người chung quanh. Thấy có thể giúp được ai, là giúp, như một Hướng Đạo sinh tuân theo lời hứa thứ hai. Giúp một người chủ tiệm quên khóa cửa cho tới một người bạn homeless thiếu tiền đổ xăng; và chắc còn bao nhiêu người khác mà ký giả Montero không gặp. Nguyễn Tuấn sống một mình nhưng không cô đơn, vì lúc nào anh cũng nghĩ đến người khác.

    Anh sống vô gia cư nhưng có cả một gia đình lớn, là những người gặp gỡ hàng ngày, ai cũng quý mến anh. Anh tận tình giúp người mà không muốn nhờ vả ai, không chờ ai đền đáp. Anh giữ tư cách, không nhận người khác bố thí cho mình, dù chỉ là công cắt tóc trị giá 10 đồng. Khi có tiền, 800 đô la là một món tiền lớn đối với anh, anh không hưởng một mình mà đem chia sẻ niềm vui chung với những người tử tế quanh mình.

    Nguyễn Tuấn đã theo một quy tắc cư xử mà loài người vẫn dậy nhau mấy ngàn năm nay: Sống đàng hoàng tử tế; người khác sẽ tử tế với mình. Cứ thế, chúng ta sẽ tạo nên một thế giới gồm những người tử tế.

    Một thiếu niên bơ vơ nơi đất khách quê người, không thân thích, không nơi nương tựa; chắc anh đã trả qua những thất bại lớn trong đời nên sống vô gia cư mấy chục năm nay. Nhưng khi qua đời anh vẫn được người khác kính trọng. Anh sống ở Mỹ, nhưng nếu sau khi vượt biển anh có lưu lạc đến xứ Zambia hay Equator thì chắc tư cách đàng hoàng của anh vẫn không thay đổi. Cha mẹ anh đã dậy dỗ thế nào để đứa con giữ được tư cách như thế? Họ đã học hỏi từ đâu mà truyền lại cho anh các đức tính kể trên? Cha mẹ anh chỉ dậy anh theo truyền thống dân Việt. Nền luân lý mấy ngàn năm để lại, cùng nền nếp xã hội trước năm 1975 tạo môi trường đào luyện những con người như Nguyễn Tuấn.

    Có ai biết Nguyễn Tuấn không? Chúng ta vẫn có hàng triệu, hàng chục triệu những Nguyễn Tuấn đang được cha mẹ người Việt Nam làm gương và dậy bảo. Để các em sẽ trở thành những con người nhân từ, hào hiệp, sống tư cách đường hoàng như Nguyễn Tuấn. Dù còn ở trong nước hay đang sống khắp bốn phương trời, những Nguyễn Tuấn vẫn mang theo truyền thống luân lý của tổ tiên làm hành trang cho cả cuộc đời.

    Nguyễn Tuấn mang trong mình một di sản văn hóa anh đã nhận được từ cha mẹ, ông bà, từ những người cùng sống trong xã hội chung quanh từ lúc anh sinh ra đời. Anh đã sống di sản văn hóa đó suốt cuộc đời một người vô gia cư. Cuộc sống càng gian nan, các đức tính anh thể hiện càng sáng lên rực rỡ.

    Đọc xong bài báo của David Montero, nhiều người không cầm được nước mắt. Nhưng không cần ai thương xót Nguyễn Tuấn. Chúng ta có thể còn hãnh diện về Nguyễn Tuấn. Vì mình là một người Việt Nam như anh. Tôi muốn dậy các con tôi tấm gương của anh: Dù gặp cảnh cùng quẫn đến đâu nữa cũng giữ vững vàng tư cách xứng đáng của một người Việt Nam.

    Ngô Nhân Dụng

    Nguyên văn bài viết của ký giả David Montero trên báo LA Daily News

    http://www.dailynews.com/social-affairs/20141025/who-was-tuan-nguyen-friends-unravel-mystery-of-homeless-man-killed-in-la-accident

    • thongreo00 says:

      Câu chuyện buồn, cảm động. Cám ơn chị TM đã giới thiệu.

    • Trần says:

      Tuần trước đã đọc câu chuyện về Nguyễn Tuấn. Giờ, nhờ chị TM, được đọc lại và đọc thư thả hơn. Thật đáng đọc lại một câu chuyền đầy xúc động và đượm buồn, nhưng không làm ủy mị mà nâng cao tâm hồn người đọc. Cảm ơn chị TM đã san sẻ và có ý thức san sẻ câu chuyện này.

      Bài viết của tác giả Ngô Nhân Dụng rất đep. Nếu phải phản hồi thì chỉ nghĩ liệu ông có quá đem tâm tình để kết bài khi ông gắn tấm lòng tử tế cao cả của Nguyễn Tuấn với di sản văn hóa và truyền thống luân lý dân tộc Việt và cho là có “hàng triệu, hàng chục triệu những Nguyễn Tuấn”?

      Ý khác. Xin phép chị TM được quay lại lời dẫn xuất phát từ thiện tâm của chị , muốn “gửi đến một chuyện đời thật tội nghiệp của một “Việt kiều đặc biệt” ở Mỹ.” Giá chị không dùng cụm từ “thật tội nghiệp”. Về điểm này, tôi nghĩ ô. NND nói đúng: “nhưng không cần ai thương xót Nguyễn Tuấn”.
      Chút nữa, tôi cũng thấy gờn gợn dễ gây hiểu lầm khi chị viết “….thường được gắn cho nhãn Việt kiều.” Mong chị hiểu cho ý tôi, thiện tâm chớ không phải này khác.

    • TM says:

      Cảm ơn nhận xét của bác Trần. Tôi viết vội vài hàng gửi ra tối qua nên không cân nhắc câu chữ kỹ lưỡng.

      Ý tôi muốn nói cảm thương thân phận Tuấn Nguyễn hơn là tôi nghiệp. Anh đã mất mát rất nhiều trong chuyến vượt biển kinh hoàng của tuổi thơ. Ngoài việc mất đi hai bâc song thân đã sinh thành dưỡng dục mình, ở cái tuổi còn quá trẻ để có thể tự lo cho thân, anh còn mất đi một phần trí tuệ, khả năng học hỏi, và những bản năng bương chải ở đời để có thể tự mình chiếm được một chỗ đứng vẻ vang trong một xã hội phát triển và phức tạp.

      Điều mà anh không mất đi là cái từ tâm và lối sống tử tế đàng hoàng mà cha mẹ đã uốn nắn cho từ bé.

      Và điều đó thật là một điều quí giá.

      • Trần says:

        Tôi hiểu mà. Người có tấm lòng thường thích san sẻ và muốn mọi người đồng điệu, cũng là thật quý.

    • Diệp says:

      Tôi xin lỗi vì tôi sắp đâm hơi quí vị, nhưng tôi ngứa ngáy quá phải nói ra. Tôi suy đi nghĩ lại chẳng thấy có dữ kiện nào trong lịch sử và văn hoá Việt Nam đáng để cho tác giả nói câu “Dân tộc Việt đã vác cây thánh giá trong bao nhiêu năm”. Thiệt chối tai quá. Đối với tôi dân tộc Việt chính hiệu không xài thánh giá, mà là dùng gươm dùng giáo, dùng chông, đào hang hầm và dùng vũ khí của chính kẻ đi xâm lược để đánh đuổi kẻ xâm lược Việt Nam. Ai không thụ hưởng được ý chí đó của dân tộc Việt thì cứ cõng thánh giá leo lên tầu chạy sang Mỹ!

  11. huu quan says:

    Thấy bài này của cụ AP, vấn đề không mới nhưng sao cụ viết thấy hay quá. Mời mọi người dùng thử:
    http://www.gocnhinalan.com/bai-tieng-viet/nhung-sanh-bat-tien.html

    • Mười tạ says:

      Bài của cụ AP nói 90tr người đang bị lưu đầy trên quê hương mình. Nhưng chính bài viết lại “lưu đầy” rất nhiều còm-men bên dưới.

      Có thể ví bài viết của cụ AP như chai cuốc lủi: ai cũng uống được, nhưng thi vị hay mụ mị lại tuỳ từng người 🙂

    • Hoàng cương says:

      @ huu quan , Hồi mới biết dùng Internet đi chập chững lạc vào Quê Choa dẫn tôi đến trang Góc nhìn Alan . Tôi mê trải nghiệm của ông từng trải qua trong phông nền đa văn hóa bốn phương kinh tế cạnh tranh hấp dẫn như đang xem các đấu bóng đá Thế giới vậy – Lãng mạn tự do trong cách viết pha lẫn triết lý mới mẻ đối với tôi …rất tiết tôi không thể hấp thu hết

  12. Xôi Thịt says:

    Clip xương gà chiếu lên, người thấy thấy phản cảm, người thấy bình thường, người thấy hả hê. Lão TC và nhiều người nói có lý, nếu nó không vi phạm pháp luật thì không nên xử lý.Vin vào cớ “phản cảm” hay “vi phạm thuần phong mỹ tục” không thỏa đáng vì “phản cảm” và “thuần phong mỹ tục” mỗi người có thể diễn giải theo cách khác nhau. Ngay clip xương gà này nếu cần cũng có thể phán theo hướng “thuần phong mỹ tục” là người học trò có hiếu với thầy blah blah blah.

    Không dựa vào luật, cơ quan chức năng rơi vào thế “phớt lờ dư luận” hoặc là “chạy theo dư luận”. Dư luận bị phớt lờ nhiều rồi nên thỉnh thoảng giới chức (trong t/h này là bộ 4T) chạy theo một chút để xả van. Bài về “gái miền Tây”, “thư gửi bố ngoài hải đảo”, chế ảnh Marx – Engels… hay gần đây là haivl.com là những “nạn nhân” của thói xử chạy theo dư luận để xả van. Lá cải, câu view là một phần của báo chí cần được thừa nhận.

    VTV xứng đáng bị xử lý không phải vì cái clip xương gà mà vì để cô Kiều Trinh lộ mặt lên sóng (cũng không phải do “cảm tính” nhìn mặt thấy ghét mà cũng đã có qui định người như thế nào không được lên sóng truyền hình). Cô KT kia cũng nên cảm ơn equipe phát sóng clip xương gà đã chịu đòn thay mình. 😄.

  13. tudo says:

    Abraham Lincoln

    Xin thầy hãy dạy cho con tôi

    (Trích thư của Tổng thống Mỹ Abraham Lincoln gửi thầy hiệu trưởng ngôi trường nơi con trai ông theo học)
    Con tôi sẽ phải học tất cả những điều này, rằng không phải tất cả mọi người đều công bằng, tất cả mọi người đều chân thật. Nhưng xin thầy hãy dạy cho cháu biết cứ mỗi một kẻ vô lại ta gặp trên đường phố thì ở đâu đó sẽ có một con người chính trực; cứ mỗi một chính trị gia ích kỷ, ta sẽ có một nhà lãnh đạo tận tâm. Bài học này sẽ mất nhiều thời gian, tôi biết; nhưng xin thầy hãy dạy cho cháu biết rằng một đồng đôla kiếm được do công sức lao động của mình bỏ ra còn quý giá hơn nhiều so với năm đôla nhặt được trên hè phố…
    Xin thầy dạy cho cháu biết cách chấp nhận thất bại và cách tận hưởng niềm vui chiến thắng.
    Xin hãy dạy cháu tránh xa sự đố kỵ.
    Xin dạy cháu biết được bí quyết của niềm vui chiến thắng thầm lặng. Dạy cho cháu biết được rằng những kẻ hay bắt nạt người khác nhất lại là những kẻ dễ bị đánh bại nhất…
    Xin hãy giúp cháu nhìn thấy thế giới kỳ diệu của sách… nhưng cũng cho cháu có đủ thời gian để lặng lẽ suy tư về sự bí ẩn muôn thuở của cuộc sống: đàn chim tung cánh trên bầu trời, đàn ong bay lượn trong ánh nắng và những bông hoa nở ngát bên đồi xanh.
    Xin giúp cháu có niềm tin vào ý kiến riêng của bản thân, dù tất cả mọi người xung quanh đều cho rằng ý kiến đó hoàn toàn sai lầm…
    Xin hãy dạy cho cháu biết cách đối xử dịu dàng với những người hoà nhã và cứng rắn với những kẻ thô bạo. Xin tạo cho cháu sức mạnh để không chạy theo đám đông khi tất cả mọi người đều chỉ biết chạy theo thời thế.
    Xin hãy dạy cho cháu biết phải lắng nghe tất cả mọi người những cũng xin thầy dạy cho cháu biết cần phải sàng lọc những gì nghe được qua một tấm lưới chân lý để cháu chỉ đón nhận những gì tốt đẹp…
    Xin hãy dạy cho cháu biết cách mỉm cười khi buồn bã, xin hãy dạy cháu biết rằng không có sự xấu hổ trong những giọt nước mắt.
    Xin hãy dạy cho cháu biết chế giễu những kẻ yểm thế và cẩn trọng trước sự ngọt ngào đầy cạm bẫy.
    Xin hãy dạy cho cháu rằng có thể bán cơ bắp và trí tuệ cho người ra giá cao nhất, nhưng không bao giờ cho phép ai ra giá mua trái tim và tâm hồn mình…
    Xin hãy dạy cho cháu ngoảnh tai làm ngơ trước một đám đông đang gào thét… và đứng thẳng người bảo vệ những gì cháu cho là đúng…
    Xin hãy đối xử dịu dàng với cháu nhưng đừng vuốt ve nuông chiều cháu bởi vì chỉ có sự thử thách của lửa mới tôi luyện nên được những thanh sắt cứng rắn.
    Xin hãy dạy cho cháu biết rằng cháu phải luôn có niềm tin tuyệt tối vào bản thân, bởi vì khi đó cháu sẽ luôn có niềm tin tuyệt đối vào nhận loại.
    Đây quả là một yêu cầu quá lớn, tôi biết, thưa thầy. Nhưng xin thầy cố gắng hết sức mình, nếu được vậy, con trai tôi quả thật là một cậu bé hạnh phúc và may mắn.

    • Hiệu Minh says:

      Thực ra, không có chứng cứ nào nói lên bức thư này của Lincoln. Bạn nào biết nguồn, xin dẫn ra đây. Internet có nhiều chuyện tam sao thất bản. Anyway, cũng là đoạn văn đáng đọc.

      • Xôi Thịt says:

        Quan trọng là một người như Lincoln coi việc dậy trẻ em là công việc của thầy giáo, ông không cần can thiệp, chỉ bảo gì cả. Đâu cần “dây đĩ vén váy” (xin lỗi nghe hơi thô), một ông giáo cần phải biết phận sự của mình. Ông Lincoln muốn dậy gì triêng con mình thì về nhà mà dậy 😆

  14. Gloomy 1721979 - HD 981 says:

    Tôi đã từng ở trong ngành GD này gần chục năm do không hấp thu được nên chuyển sang công việc khác . Nếu kể ra mọi người không thể tưởng tượng được đâu . Ngay việc đầu năm học việc lập ra một BPHHS nhà trường hay BPHL là cả một nghệ thuật của BGH hay GVCN đấy . Bởi chính họ là cánh tay nối dài của BGH hay GVCN để lạm thu , lạm chi mà vẫn giứ được danh chính ngôn thuận . Chỉ có điều ( như bác XT nói ) : Cái giỏi của giới cầm quyền là đẻ ra cơ chế để tạo điều kiện cho ai tay cũng có thể nhúng chàm . Để rồi chính trong giới lãnh đạo từ thấp đến cao thoả hiệp , bao che , tạo điều kiện hay cơ hội cho nhau tham nhũng , hối lộ hay nhận hối lộ , thả sức bóp nặn nhân dân .
    Mọi người có thể tin được không nếu như bây giờ có người nói rằng : Đưa hối lộ và nhận hối lộ là một phần tất yếu của cuộc sống ở VN ?
    Thế cho nên nếu như đảng cs VN có hô hào chống tham nhũng thì hãy tin rằng đó là nhũng tiếng nổ của 21 loạt đại bác đón các nguyên thủ QG !
    Còn những ai bức xúc về chương trình Quà tặng cuộc sống của VTV3 tối 19/11 phát câu chuyện “Nhặt xương cho thầy” thì hãy nên nhìn thẳng vào sự thật chất lượng cũng như tư cách đạo đưc nghề nghiệp của gv hiện nay . Nhất là gv ở các thành phố lớn . Cáccụ có câu răn rồi : Tiên trách kỉ – Hậu trách nhân !

  15. vo thuc says:

    Người Việt mình có cái tính lạ kì là ưa những lời khen tặng, nịnh hót dù những lời khen nầy hoàn toàn không xứng đáng cũng thích hơn là những góp ý chân thật, đôi khi thẳng thắn vào những thói hư, tật xấu mà ai cũng thấy, cũng biết. Cho nên, chuyện” nhặt xương cho thầy” là một trong nhiều chuyện đã và đang xảy ra ở nước mình luôn bị ném đá. Một du khách ở VN về viết đại ý rằng ở VN bạn không nghe tiếng chim hót hay thấy các con vật thân quen khác. Chúng đâu rồi? Chúng bị ăn thịt! Thế là bị ném đá ào ào. Ông HLV đội bóng đá Trung Quốc không đề cao lắm về đội bóng U19 VN trong một giải đấu. Thế là bị chê liền. Phường Phạm Ngũ Lão ở Tp HCM phát tờ rơi cho du khách ngoại quốc, cảnh báo tệ nạn móc túi, giựt dọc, lừa đảo…đã bị cho là làm mất thể diện quốc gia…(sic) …Còn khi phỏng vấn một vài du khách, bạn cho biết cảm tưởng khi đến VN? Vì lịch sự, các vị nầy khen rối rít. Thế là truyền thông đua nhau đưa lên, nhưng…hỡi ôi! các vị khách nầy đã một đi không trở lại. Mấy cái tạp chí lạ huơ lạ hoắt ở nước ngoài chấm điểm theo kiểu cưỡi ngựa xem hoa, cho người Việt lạc quan, hạnh phúc nhất nhì thế giới, cho VN là nơi đáng sống… thì khoái lắm! Sung sướng lắm, hạnh phúc lắm sao lắm người chạy chọt, bán cửa bán nhà cho con đi lao động nước ngoài mà đôi khi còn bị lừa, tiền mất tật mang. Hạnh phúc lắm sao các cô gái cứ mãi đi tìm hạnh phúc ở tận Đàiloan, Hàn quốc? Còn nhiều… nhưng kể ra thêm buồn và nhức đầu lắm! Cho nên có bloger hay nói câu nầy: Ừ! thích khen hả. Khen cho mầy chết!

  16. Trần says:

    Không theo dõi vụ này chỉ nghĩ nếu theo entry, “cơm riêng với trò, thày ăn hết phần cá thịt, phần xương thì bỏ vào bát trò”. Nếu thế phải là “Gạt xương cho trò” hay ” Nhặt xương cho trò” mới đúng chứ nhỉ?

    Về bài học 1: VN có truyền thống tôn sư trọng đạo (TSTĐ). Không rõ (ang áng) bao nước cũng có và bao nước không có truyền thống đó?
    Nói ‘truyền thống’ có nghĩa chủ yếu nói chuyện ngày xưa. Ngày nay nhiều thày cô không “như xưa” thì có xứng đáng được hưởng TSTĐ? Có nên quan niệm nghề dạy học cũng là một nghề như bao nghề khác, đều là mưu sinh. Các nước khác không có ngày 20-11 đâu có phải vì họ không TSTĐ. Có lẽ quan niệm nghề dạy học cao quý như kiểu ở nước ta cũng nên điều chỉnh cho đúng đắn và thực tế kẻo nhiều khi hình thức giả dối.(sự thực ở Hà Nội kinh tế kha khá mà rất nhiều phụ huynh học sinh đông con đi học rất sợ ngày Tết, rằm Trung thu và 20-10). Nói ra phũ phàng không phải, cứ bạo dạn mà quan niệm, các vị dạy tôi, đến lượt tôi nếu phải dạy thì lại là dạy người khác, đó là nợ đồng lần trong xã hội. Đời làm học sinh có cả trăm thày cô, có phải ai cũng yêu hết cả trăm thày cô đó, yêu thày cô nào tùy từng người. Mang ơn ai chịu ơn người đó thế là đủ, công bằng sòng phẳng như chuyện ở đời.
    Tuy nhiên trong bối cảnh xã hội VN, tán thành việc không nên vào giờ vàng đưa chuyện “nhặt xương”. Giờ khác vẫn được!
    Về bài học 2: Nhất trí tán thành, viecj phạt tiền quá ư mơ hồ tùy tiện kiểu…
    Về bài học 3: kể ra thì cũng do tập tục vùng miền. Miền Bắc hay khách sáo. Tôi thích kiểu nam bộ, mời ăn thì ăn không ăn thì thôi, lúc ăn không ai gắp cho ai đỡ lằng nhằng trái ý.
    Về bài học 4. có phần đúng chỉ e lý thuyết. Bài học này đem ra tranh cài thì “thiên lý vạn lý”.
    Về bài học 5: Nhớ ô. Phùng Quang Thanh, cả xã hội phải “lấy làm tâm tư”!
    Về bài học 6: Bộ GD nên cố gắng cải thiện nội dung, chứ nói cải thiện “hình ảnh” thì không khéo xui các vị ấy nói dối nói phét hơn nữa. Còn “Nếu tiếp tục quản lý và chiến lược giáo dục như hiện nay”, thế hệ tương lai sẽ “ không còn xương mà nhặt ” cho sự “lạc đường” chứ không phải cho sự “tụt hậu đó”.

    Theo gợi ý của chủ blog về tìm kiếm thêm các bài học thì xin bổ sung hai bài:
    1- ” Chả chờ thày 100 tuổi, mà ngay lần sau nếu còn , thày gắp thì em cũng g%Ev8Ճp tích cực theo thày”.
    2- Giống như địa lý VN ở cạnh Tàu, đó là thực tế, Tàu xấu thì VN cũng không thể dọn đi nơi khác được. Tuổi thày tuổi em chênh lệch, đó là thực tế cha sinh mẹ đẻ, sau này thày có kiểu gì gì thì tuổi thày tuổi em vẫn chênh lệch như xưa. Vì vậy đối với thày, em xác định là “vừa hợp tác vừa đấu tranh”. Thế thôi.

  17. […] – Tự học và trở thành chuyên gia giáo dục sáng tạo của Microsoft (Tin Tức). – Vài bài học từ “Nhặt xương cho thầy” (Hiệu Minh). – Chi sai 161 triệu đồng, hiệu trưởng bị cách chức (NLĐ). – Phổ […]

  18. Alo says:

    Ghê răng nhất là câu chúc thầy sống 100 năm, trò sống 101 năm. Nghĩa là “đến cuối thể kỷ” trò sẽ đào mồ mả thầy lên mà nhặt xương thầy vứt đi, cho tiệt nọc.

  19. Nhật Tân says:

    Huy động quyết tâm của cả hệ thống chính trị, kiên quyết thực hiện thành công sự nghiệp: “xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa”, vì lợi ích trăm năm của ông Hồ… !!!

  20. tiendang36T says:

    Mình cũng là thầy giáo. Đi dạy học cũng tới trên 30 năm. Xem đoạn phim chả thấy có gì mà phải tự ái tự ố cả. Tình trạng đạo đức giả tran lan khắp nơi. Giáo giới cũng không ngoại lệ. Lối giả dối, ưỡn ẹo, diễn trò … đâu đâu cũng gặp. Cảm ơn nhà đài đã bóc mẽ một bộ phận (lớn hay nhỏ còn tùy vào từng nơi) người làm giáo dục.
    Mình mong còn nhiều người bóc mẽ nữa cho nền giáo dục thêm lành mạnh.

  21. NôngDân says:

    + Người làm đoạn Video “Nhặt xương cho thầy”, đã lấy tích xưa đểm ám chỉ người thầy, người cô hiện nay. Theo thiển ý của Nông dân tôi, những chuyện như thế ngày xưa hiếm lắm, thậm chí câu truyện này có phần được hư cấu.
    + Nhưng ngày nay xã hội đã được “quản lý toàn diện” rồi, nên mời thầy, cô đến ăn bữa cơm khó lắm!. Thầy cô mà đến nhà học sinh ăn, mang tiếng chết!. Nên phần lớn thầy cô đã đưa câu chuyện này lên “tầm cao mới”. Học trò và phụ huynh muốn nhắn gửi gì, cứ đặt vào trong phong bì cho tiện. Thậm chí có thầy lại không muốn phong bì, mà muốn cái tự có của trò cơ!. Đừng bảo Nông dân tôi bịa nhá, cũng là “Xương” nhưng là “Sầm đức Xương” là một ví dụ!.
    + VTV1 bị phản ứng, bị phạt là “đúng rồi”!, ai lại gần ngày 20/11 đi chiếu đoạn Video này, nó động chạm tới “một bộ phận không nhỏ” các thầy cô hiện nay!.

    • Holland says:

      Thực lòng mà nói thì” một bộ phận ko nhỏ” thầy cô bây giờ trò nó coi khinh ra mặt .
      Gia đình tôi cũng có vài người trong ngành cao quí này .Theo các tin tôi nhận được thì thầy cô còn giả vờ ốm thay nhau lấy phong bì học sinh đến thăm .Đã từng có thầy cô nhận được phong bì “xin kính viếng… “thầy cô ấy nuốt nhục .Ka ka .

      • Hoàng cương says:

        Nghề làm Thầy rất được quí trọng ngàn năm nay , Thầy,Cô có thể nghèo hơn nghề khác .Bù lại nhiều học trò thành đạt họ luôn tìm về mái trường xưa Thầy ,Cô hưởng lộc đề huề không hết là quãng đời sung sướng nhất ,hương vị thơm ngon cao qúi nhất của thành quả trồng người.
        Tương tự nghề Thầy thuốc , thấy người khó cứu mạng người trước ,ơn này người ta đâu quên ….mạng người đâu có ít .

      • TungDao says:

        Thầy tôi.
        Nguyễn Thúy Quỳnh.

        Một đời tích nghĩa nhân
        Thầy đóng đò đưa người qua sông Chữ.

        Kẻ thất học đi qua
        sau một năm
        cầm rìu chặt đò làm đôi
        thầy ngậm ngùi đóng con đò mới.

        Kẻ tiểu nhân đi qua
        sau mười năm
        vung búa chặt đò làm ba
        thầy dằn lòng đóng con đò mới.

        Người tâm phúc đi qua
        sau ba mươi năm
        trở bút một lần mà đò tan vạn mảnh.

        Tôi về tìm thầy
        có người bảo lên sông Ngân mà hỏi,
        có người bảo thầy vẫn chèo đò đưa thiên hạ qua sông
        những mảnh vỡ lặng câm
        găm trong ngực.
        Sông Chữ ngầu ngầu khóc
        – Thầy ơi…

        Đọc còm của bác làm tui rất buồn. Bác Holland chỉ mới hiểu một nữa sự thật.

        • Holland says:

          Thưa bác TungDao ,thế hệ bác ,thế hệ tôi từng có những lớp thầy cô thật sự cao quí ,rất đáng kính trọng .Học sinh ra trường sau này thành đạt nhiều người tìm về lại với thầy cô yêu quí của mình .Tôi còn nhớ thầy dạy văn của tôi nói trước lớp học thêm”thầy rất xấu hổ khi đứng đây dạy các em ,vì các em phải trả tiền .Với thầy ko cần thiết em nào có điều kiện thì trả như đã qui định ,em nào hay tất cả các em ko trả tiền thầy vẫn dạy các em như thế ,thầy vẫn quí mến các em như tất cả các trò yêu quí của thầy “”.Đấy là thế hệ tôi ,chắc thế hệ bác các thầy cô còn đầy lòng tự trọng hơn nhiều .Còn thầy cô bây giờ .Hừm ko phải tất cả mà một số khá nhiều trò nó còn coi khinh ngay ra mặt đó .Vì những chuyện chèn ép học sinh ,bày trò học thêm để ăn tiền ,và vô liêm sỉ là giả vờ ốm (ko phải một ,mà là lần lượt thay nhau ốm)để ăn phong bì của học sinh .Trò nó ko cần tôn trọng cái loại thầy cô bù bựa đó .Loại đấy nhân cách còn ko có chứ nói chi là làm thầy cô dạy người .

  22. nguyenvan says:

    Nông dân thì nhặt xương
    cho công ty lương thực
    Công nhân thì nhặt xương
    trên cầu nứt đường lún
    Xã hội vẫn nhặt xương
    trên con đường chủ nghĩa
    Cả Dân tộc nhặt xương
    đắp con đường không tưởng

  23. CD@3n says:

    – Weekend, hơi vắng vẻ, xin xem chuyện ‘nhả xương” và “Nhặt xương’ rất chi là “biện chứng” trai qua nhiều thời kỳ, nhiêu thế hệ lãnh đạo, càng tinh giản biên chế, càng phình to, một cửa mà rất nhiều khóa, cải cách …HÀNH LÀ CHÍNH :

    “Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nói thẳng ra rằng: “Trong bộ máy chúng ta có tới 30% số công chức không có cũng được, bởi họ làm việc theo kiểu sáng cắp ô đi, tối cắp về, không mang lại bất cứ thứ hiệu quả công việc nào”. Nói cách khác, cái số 30% công chức đó hoàn toàn không cần thiết, y như cái bướu trên cổ. Với 2,8 triệu công chức, chỉ cần làm phép tình nhẩm cũng ra ngay con số thuộc diện có cũng như không kia khoảng trên 800.000 người. Nghĩa là mỗi 100 người dân Việt Nam, phải nuôi không một ông (bà) vô công rồi nghề mang danh công chức! Vậy tại sao một nền dịch vụ công chỉ cần 2 triệu người, mà phải trả lương cho tận những gần ba triệu? Ai phải chịu trách nhiệm về vấn đề này? (…)
    Trước hết, 800 ngàn người lớn đến mức nào? Đó là số dân (hơn kém chút ít) của Cyprus, Bahrain, Bhutan, Qatar, Đông Timor…Hay nó có quy mô gấp đôi dân số Luxemburg, Brunei, Malta, Iceland…

    Thứ hai, và đây là vấn đề chính, cần bao nhiêu tiền để nuôi cái đám công chức thừa thãi ấy? Chắc chắn là không ai có thể tính chính xác, vì có những công chức thuộc loại dư thừa, nhưng lại hưởng mức thu nhập nhiều người mơ ước. Hẵng chỉ tính đơn giản thế này: tính bình quân, một người sẽ nhận của Nhà nước khoảng 60 triệu đồng (gần 3000 USD) một năm. Nghĩa là cần số tiền lên tới 50.000 tỷ đồng (2,5 tỉ USD) cho việc chi lương để ngày ngày 800.000 người ăn mặc sang trọng chỉ để “sáng vác ô đến cơ quan, tối vác ô về nhà” mà không làm bất cứ việc gì. Tuy nhiên, số tiền phải bỏ ra phục vụ việc ngồi chơi xơi nước của “một quốc gia nhỏ” ấy trên thực tế còn lớn hơn nhiều. Theo thông lệ thì số tiền lương cho công chức chỉ bằng hai phần ba số tiền phải chi ra để họ có thể làm việc, được tính vào khoản duy trì hoạt động của cơ quan Nhà nước. Đó là tiền thuê nhà, tiền điện, tiền điện thoại, tiền khấu hao tài sản, tiền phúc lợi, bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, chi phí đi lại và cơ man nào những thứ tiền khác được gọi bằng cái tên chung là chi thường xuyên. Khiêm tốn tính gộp thì con số 50.000 tỉ đó phải cộng thêm khoảng 20.000 tỉ đồng. Giờ ta thử xem 70.000 tỷ đồng nhiều đến mức nào? Nó nhiều hơn toàn bộ số tiền thu được từ xuất khẩu gạo năm 2012; nó bằng khoảng 10-12 lần số tiền phí bảo trì đường bộ mà Bộ GTVT dự kiến thu được hằng năm từ ô tô, xe máy với giá phải trả là hứng chịu biết bao lời chì chiết của dư luận; nó bằng già nửa số tiền 120.000 tỉ đồng cần để nâng cấp quốc lộ 1A lên thành đường bốn làn xe ô tô; nó giúp cho khoảng 7 triệu dân miền núi đủ gạo ăn trong một năm để không phá rừng. Nếu có ngần ấy số tiền, toàn bộ các xã nghèo miền núi có trường học, có chợ, có đường trải bê tông. Nó có thể mua được số bò giúp cho Chương trình Lục lạc vàng duy trì liên tục 150.000 buổi, với khoảng 900.000 gia đình nông dân thuộc dạng nghèo nhất nước có cơ hội đủ cơm ăn. Nó là con số dài tới mức mà không một nông dân bình thường nào đọc chính xác được.

    Nhưng đấy mới chỉ tính về khoản vật chất, cho dù không hề nhỏ nhưng chưa chắc đã là lớn nhất. Tai họa của nạn biên chế tràn lan là nó khiến cho bộ máy hành chính công của chúng ta thuộc loại cồng kềnh, kém hiệu quả và lạc hậu vào loại nhất khu vực. Nhàn cư vi bất thiện. Vì không làm gì nên những ông, bà công chức thừa thãi trên trở thành những “con bệnh” của xã hội. Ta hãy xem họ làm gì mỗi ngày để tiêu hết 8 giờ vàng ngọc? Nếu là đàn ông thì phần lớn lướt web, chơi game oline, xem phim sex, tìm cách môi giới chạy chọt dự án. Thời gian còn lại ngồi nghĩ mưu kế tư lợi hoặc hại người khác. Còn với thành phần nữ giới thì mua sắm tối ngày, ăn uống, khoe của tối ngày, buôn dưa lê tối ngày… Nhiều người coi trụ sở cơ quan chẳng hơn gì cái bếp nhà mình, tranh thủ tận dụng điện nước miễn phí để nấu nướng. Số còn lại, nếu không làm những việc như trên, thì làm chim bói cá, cứ thấy ở đâu có mầu mỡ là đến. Cũng vì thừa dẫn đến lười, ích kỷ, đấu đá chèn ép nhau thay vì thực thi công vụ. Có rất nhiều người cả một đời công chức chỉ chuyên kiện cáo, lao vào đấu đá vì những lợi ích cá nhân. Nhưng lương của họ thì vẫn cứ đến hẹn lại lên. Chức của họ thì cứ thăng tiến theo tuổi tác. Kèm với lương với chức là đủ thứ tiêu chuẩn ưu đãi khác. Những công bộc này, về nguyên tắc là những người giúp việc cho “ông chủ” Nhân dân, nhưng trên thực tế cũng là những người quan liêu, cửa quyền, sách nhiễu, tham lam, làm khổ “ông chủ” vào loại nhất thế giới. Làm bất cứ việc gì thuộc phạm vi chức phận cũng đòi lót tay. Trong bất cứ nhiệm vụ nào cũng lồng lợi ích của mình vào. Từ lái xe, nhân viên đóng dấu, nhân viên gác cổng…đến những người có tí chức, tí quyền đều là những kẻ chỉ thạo ăn tiền, vòi vĩnh, hạch sách…biến cửa Công đường thành nơi nhếch nhác, bất tín, đáng sợ hơn cả hang hùm. Nền đạo đức xã hội xuống cấp, có phần đóng góp không nhỏ của những thành phần được gọi là công chức ấy.

    Nhưng thiệt hại vẫn chưa dừng lại ở đó. Nạn chạy chức chạy quyền thì ai cũng biết. Nhưng nạn chạy chọt để được thành công chức Nhà nước còn khốc liệt hơn và cũng bi hài hơn rất nhiều. Vì số người tham gia luôn rất đông, diễn ra trên một diện rộng, với sự tham gia của mọi thành phần. Nó làm hư hỏng cả người có quyền nhận và người được nhận. Người có quyền nhận thì một khi đã lấy tiền, đã nhúng chàm, làm sao còn dám yêu cầu cấp dưới phải nêu cao đạo đức, kỷ cương, nhân cách-ngoại trừ đó là một truyện hài! Người được nhận vào làm công chức thì cậy tiền nên không cần học, không cần trau dồi chuyên môn, coi thường kỉ cương, phép tắc. Đó là chưa kể họ phải tìm cách ăn chặn, ăn bẩn, vơ vét bằng mọi cách để bù lại số vốn đã bỏ ra.” ( trích : Quốc gia nhỏ chỉ ăn chơi. tác giả : Tạ duy Anh, nguồn : blog Trân Nhương).
    ———————————
    100 năm nữa, nếu “chưa có CNXH hoàn thiện”, thì vẫn là điệp khúc “nhả xương- nhăt xương” như vậy thui, Ôi, VN, lạy chúa tôi – my God !!!

    • Doan says:

      Bác Cua: “Ý 100 tuổi (100 năm) cũng là ghê răng, lấy từ ý của bác Tổng”.
      – Tôi nghĩ, ý “100 năm” là lấy từ ý của bác khác – khi giao trách nhiệm cho ngành giáo dục phải “trồng người, vì lợi ích 100 năm”!
      Còn CNXH có “hoàn thiện” hay không, nếu không thay đổi để có thể chế dân chủ, thì vẫn chỉ tạo ra loại người nhả xương, người nhặt xương. Nghĩ mà ghê.

  24. VVX says:

    Tôi là người sống ở ngoại quốc, không rành rẽ cuộc sống của người trong nước nên có vài câu hỏi đặt ra cho các bác đang sống trong nước.

    Những thầy cô đang làm những điều có thể gọi là “mánh lới kiếm trác vật chất”, có phải là họ cũng chỉ đang kiếm cơm ngày hai bữa. Câu hỏi là đã có ai trong họ xây nhà lầu, tậu xe hơi chưa?

    Tại sao họ phải làm vậy? Không làm vậy thì làm sao họ sống. Xã hội dối trá từ trên xuống dưới, mánh lới kiếm trác vật chất trong mọi giai tầng xã hội. Tại sao họ phải sống đạo đức nghèo hèn, (mà lẽ ra họ phải được xã hội nâng niu trân trọng) trong khi ngay cả các chức sắc tôn giáo, các vị lãnh đạo ở vị trí quan phụ mẫu cũng mánh lới vật chất thì thật là bất công khi xã hội cứ nghiễm nhiên coi rằng mọi người có thể vi phạm tiêu chuẩn đạo đức chứ không thể là những nhà giáo.

    Xem vedio clip này mà thấy thương họ quá. Vì sao nên nông nỗi này thì chẳng ai đi tìm cái gốc, mà cứ đay nghiến sỉ nhục những người mà lẽ ra phải được thương cảm và thông cảm.

    • Xôi Thịt says:

      Lão cũng sống xa quê và lão tin mình cập nhật tình hình quê nhà khá đầy đủ.

      Lão VVX hỏi trong các thầy cô giáo có ai tậu nhà lầu, xe hơi chưa thì xin trả lời nhà lầu, xe hơi cũng chưa ăn thua gì cả, mới chỉ là bề nôi. Nhờ công của ai thì ai cũng biết, giáo dục đã trở thành một ngành kinh doanh béo bở và kiếm được nhiều hay ít tùy vào “khả năng” và cương vị” của từng người. Một điều khá nguy hiểm là dần dần việc “làm tiền” ấy được coi là khá đương nhiên, nhiều khi lấn lướt trách nhiệm dạy chữ, dạy người. Nghề giáo vẫn là một nghề cao quí dù trên thực tế, nó cũng dần chỉ là một nghề như bao nghề khác. Trong ngôn từ cũng vậy. Ngày trước đi học, lão được dạy chỉ có 2 nghề cao quí được gọi là “thầy” là “thầy giáo” và “thầy thuốc” (cô giáo quên không nhắc đến thầy bói, thầy cúng, thầy kiện … 😉) giờ người ta dùng từ “giáo viên”, “bác sỹ”… cũng không khác gì các nghề khác.

      Vẫn còn còn những người thầy như cụ Chu Văn An hay thầy Thành (tất nhiên là thầy Thành, trường Dục Thanh, lão xin lỗi là phải lôi thầy vào. Hồi cấp 2, cấp 3 mỗi lần làm văn cần gương các nhà giáo lớn lão lại lôi cụ Chu và thầy Thành vào dù từ hồi ấy lão đã thấy làm vậy là không phải với thầy. Gần đây nghiên cứu của Bảo tàng HCM chỉ rõ hồi ở trường Duc Thanh thầy Thành dạy môn thể dục, thỉnh thoảng trợ giảng Pháp văn và Việt ăn, lão đọc lại càng thấy mình có lỗi với thầy, cũng chỉ để được 5 điểm môn văn mà phải làm nhiều điều sai trái quá 😈 ) nhưng những nghề khác cũng có những con người vĩ đại khác, thí dụ như… 😅 (lại xin lỗi, chẳng nghĩ ra được cái ví dụ nào cả. Xin lỗi nhiều quá nên lão ngừng ở đây, hehe 😎

    • Hoàng cương says:

      Vâng , đồng ý với bác VVX . Hầu như mọi người đã rõ cái Gốc “lạ” bám rễ xum xuê gây hại cho cộng đồng . Chỉ thích thay đổi theo cách nằm chùm chăn hô to Thay Đổi Muôn Năm hoặc ai khổ nhiều thay đổi trước đi ,tôi đang khá giả thay đổi sau cũng chưa muộn . bó tay..

  25. CD@3n says:

    – DA khu du lịch World Shine tại khu vực yết hầu đèo Hải Vân, ngài CT Nguyễn văn Cao của xứ Huế, nói rằng : UBND TT-H đã cấp phép đúng “thẩm quyền và qui định”, khu đất nằm trong đia giới của tình, phù hợp với QĐ phê duyệt khu du lịch Lăng Cô- chân Mây năm 2008 của 3X, Bộ chỉ huy QS TT-H cũng đã đồng ý, không ảnh hưởng gì ANQP…còn ĐN thì phản đối, QK 5 phản đối, trung tướng phó tồng tham mưu trường QĐNDVN cũng phản đối. GS Chu Hảo phát biểu : ” đây là lần đầu tiên, một DA ảnh hưởng nghiêm trọng tới AN quốc gia, bị phản đối bời cả tướng lĩnh đang tại chức…”. Hóa ra, “Cao” mà quá “Thấp”, khiếm thính, khiếm thị, chỉ mỗi cái mũi ngửi hơi “đồng” là thính “number one”…DA này mà hông bị hủy bỏ, thì con cháu đời sau chỉ có lặn xuống biển mà “mò Xương”, lão tướng Nguyễn trọng Vĩnh phải thốt lên : an nguy đất nước cũng CHẰNG BẰNG TIỀN !

  26. CD@3n says:

    – Hàng không VN, với vụ mất điện đài không lưu trong 35ph “chưa từng có trên thế giới”, đang ăn “thịt” từ tiền đầu tư các DA từ vốn NSNN, nhả xương đê người dân “nhặt xương”- nếu xẩy ra sự cô “thảm họa”, xương này còn “khùng” gấp trăm ngàn lần “xương” trong phim đã phát sóng !
    – Kiêm soát viên không lưu ( KSVKL), 40% yếu kém, 30% không đạt chuẩn giao tiếp E (chuyên ngành HK – E aviation)…bt ĐLT cảnh báo “tuyển toàn COCC, k bảo được…”, còn ngài PTGĐ TCTy quản lý bay thì “tôi biết thông tin muộn hơn báo chí…”. máy bay trên trời, chỉ huy dưới đất, chỉ huy kiểu gì nếu “ngôn ngữ bất đồng”, “Xương” mà đám này “nhằn” ra, đi “Nhặt”…nghĩ mà kinh, mà hãi, vì sự ám ảnh của những hình ảnh khi xẩy ra tai nạn máy bay…TBT Cuatimes nên ít đi “mây”, vể “gió”, cẩn trọng vẫn là hơn…!

    • CD@3n says:

      – xin trích thêm ý kiến của 2 chuyên gia liên quan tới hàng không :

      “ô. Lê Trọng Sành ( cựu trưởng phòng quản lý bay TSN) : sự cố mất điện hàng giờ là cực kỳ nghiêm trọng, chưa từng xảy ra trên thế giới. Máy bay hiện nay có sức chở 300-400 hành khách, tốc độ rất lớn, mất điện vài phút là đã không thể chấp nhận. Nếu sự cố xảy ra đúng lúc máy bay đang cất, hạ cánh thì sẽ cực kỳ nguy hiểm, nhất là khi thời tiết xấu, phi công không nhìn rõ đường băng, không rõ máy bay nào cất cánh, máy bay nào đang hạ cánh. Thời tiết tốt, nếu điều khiển không lưu bị tê liệt thì có nguy cơ va chạm với các chướng ngại vật (người, xe) đang hoạt động trên đường băng.
      “Tuy chưa xảy ra tai nạn nhưng sự cố đã tiêu tốn rất nhiều xăng dầu. Máy bay phải quay lại hoặc bay đến các sân bay khác hạ cánh. Ngoài uy hiếp an toàn bay, sự cố này làm giảm uy tín của ngành hàng không. Bạn bè trên thế giới nghĩ gì về sự cố hy hữu, không đáng có này lại xảy ra tại một sân bay quốc tế hiện đại, lớn nhất cả nước như sân bay Tân Sơn Nhất”, ông Sành nói.

      Ông Sành cho rằng, có ba nguồn cung cấp điện cho hoạt động của trung tâm điều khiển không lưu là điện lưới, máy nổ và các bộ tích điện UPS. Vì vậy, cần làm rõ vì sao khi bộ tích điện UPS gặp sự cố lại không có nguồn cung cấp điện nào khác dự phòng để thay thế, dẫn đến hoạt động của sân bay Tân Sơn Nhất hoàn toàn bị tê liệt trong hơn một giờ.
      PGS.TSKH Nguyễn Thiện Tống, nguyên chủ nhiệm bộ môn kỹ thuật hàng không Trường Đại học Bách khoa TPHCM, cho rằng, trên thế giới chưa ghi nhận trường hợp nào tương tự. Ông Tống nói, lý giải của ngành hàng không về nguyên nhân sự cố rất khó chấp nhận. Để duy trì hoạt động của trung tâm điều khiển không lưu, chỉ cần một thiết bị lưu điện, trong khi đó đã có đến ba thiết bị UPS như thế.

      “Một số học trò cũ của tôi đang làm cho một đơn vị tư vấn của Nhật về các dự án sân bay tại Việt Nam cho biết chất lượng nhiều thiết bị tại một số sân bay không tốt, hạn chế năng lực điều hành bay. Sự cố vừa qua là lỗi hệ thống trong công tác kiểm tra, giám sát”, ông Tống nói. ” ( nguồn TPO).

      • CD@3n says:

        và đây là phản ứng của bt ĐLT :

        ” sự cố tại sân bay Tân Sơn Nhất vừa rồi là chưa từng có trong lịch sử hàng không và không thể chấp nhận được.

        “Không có lý do gì có tới ba nguồn điện để phục vụ điều hành bay mà mất cả ba. Chắc chắn có cả nguyên nhân chủ quan, khách quan và không loại trừ khả năng có sự phá hoại? Sự cố này là rất nghiêm trọng, cần xử lý thật nghiêm và điều tra làm rõ”-

        Vì thế theo Bộ trưởng, tất cả những người có liên quan phải được xác định rõ trách nhiệm và phải bị xử lý nghiêm theo qui định pháp luật.

        Ở đây không chỉ là vấn đề kinh tế, uy hiếp trực tiếp đến an ninh hàng không mà còn ảnh hưởng đến cả hình ảnh, thương hiệu của đất nước. Vì vậy, vụ việc này cần phải xử lý nghiêm.”
        nói về TCTy quản lý bay :

        “Hiện theo báo cáo trong hoạt động quản lý bay thì chất lượng thì rất thấp, cả về trình độ chuyên môn lẫn kỹ năng” – ( hết trích, nguồn GTVT.com).
        ——————————
        bt rất “tươi cười, sung mãn” khi chụp hình kỷ niêm trong chuyến bay “biểu diễn vòng quanh châu Á” của máy bay Airbus 350 “mới nhất” mà SorryAirline vừa đặt mua 05 chiếc, bt “hông quến” nhắc nhơ cần xúc tiên mua gấp A 380 theo chỉ đạo của đ/c X…hoan hô ê-kip “cải thiện tín nhiệm” đang vùn vụt lao về đích !!!

  27. Người đánh dậm says:

    Ở ta thường nói “Một chữ là thầy, nửa chữ cũng là thầy”, tôi hiểu ai cũng là trò và cũng là thầy, đều học lẫn nhau. Đưa lên TV chuyện nhặt xương thì VTV3 thiếu tôn trọng chính mình. Lẽ ra VTV nên quan tâm những chuyện khác, như chuyện sau đây, thì hơn.

    Chuyện rằng: Người dẫn chương trình “Văn hóa dân tộc” là Kiều Trinh vướng 2 lần ăn cắp. Ngày 11-2-2001 ở Orebro, Kaimar (Thụy Điển), đã ăn cắp mỹ phẩm trị giá 400 đô la. và bị cảnh sát bắt. Năm 2006, đi Anh quốc cô nàỳ lại thó chiếc máy ảnh kỹ thuật số trong shop. Cả 2 lần ông bố phải gửi giấy chứng nhận bệnh tâm thần sang, nhờ CQ ngoại giao can thiệp mới thoát tạm giam.

    Người thuật chuyện viết: “Nên nhớ, hình ảnh cô Kiều Trinh không thể bôi xóa được trong hồ sơ của cảnh sát Thụy Điển, Anh quốc, và nó đã được phơi ra cho nhân dân nước họ biết rồi. Họ sẽ nghĩ gì, khi ở Việt Nam, kẻ cắp lên mặt dạy đạo đức người lương thiện?. Nói như Giáo sư Ngô Bảo Châu, nếu có hình ảnh nào làm nhục Việt Nam tốt nhất thì chính là hình ảnh cô Kiều Trinh trên TV”.
    Tôi nghe vậy biết vậy, mong rằng được VTV quan tâm hơn là chuyện nhặt xương cá. Hy vọng đây chỉ là chuyện GATO, nhưng lại có lời GS Ngô Bảo Châu nên tôi băn khoăn quá. Nếu thực vậy thì…nên đưa vào Bảo tàng Quốc sỉ.

    • Sóc says:

      Nào thì bắt đầu “nhặt xương”

      Seach nguồn giáo sư Ngô Bảo Châu nói về Kiều Trinh, chỉ thấy nguyên cụm từ nói như giáo sư Ngô Bảo Châu nếu có hình ảnh nào làm nhục VN tốt nhất chính là hình ảnh cô Kiều Trinh được các báo, blog đăng nguyên văn câu đó, xào đi xào lại của nhau, không trang nào dẫn tới nguồn chính thức. (ví dụ như phỏng vấn giáo sư, trang cá nhân của giáo sư, trang tin uy tín…). Thế mà mới 2 trang tìm kiếm của gú gồ thôi, đã thấy 20 blog, lề trái, diễn đàn copy nguyên câu này. Hic.

      Sóc vốn không ưa nhan sắc Kiều Trinh vì cái tướng mặt cô ấy “câng câng” nhưng vẫn khen cô ấy sắc sảo. Đùng một cái, bạn bè trong đài kể chuyện. Nhưng vụ Trần Lực tát cô ấy ở sân bay là 1 năm trở lại đây mới được nghe. Nên rất nghi ngờ nguồn tin.

      Thế mới biết Hang cua cũng như thiên hạ o VN, ứng xử, phản ứng đầy cảm tính.

      • Xôi Thịt says:

        “nói như giáo sư Ngô Bảo Châu nếu có hình ảnh nào làm nhục VN tốt nhất chính là hình ảnh cô Kiều Trinh”

        Người viết muốn nhân sự kiện cô KT lên sóng liên hệ câu của NBC phát biểu sau vụ xử CHHV như bác Gloomy nói bên dưới, văn tường thuật, nói ý suy diễn, không có ngoặc kép. Những người trích dẫn đưa vào ngoặc kép, tam sao thất bản😉 thì thành NBC nói về KT 😁.

        Vụ TL tát cũng có lâu rồi, ngay sau vụ KT “cầm nhầm”. Sóc mới nghe gần đây chắc là vì chuyện rộ lên rồi xẹp, chẳng ai nhắc đến nữa (ý là chê nguồn tin của Sóc kém, hehe 😜). Việt Nam mình đa số tin đồn vớ vẩn lại là đúng 😷

      • Mười tạ says:

        Tin đồn còn đất sống vì còn nhiều người tin vào tin đồn mà.

        Những cuốn sách như “Bên thắng cuộc” mà người ta còn xem như sách sử nữa là.

    • Gloomy 1721979 - HD 981 says:

      Theo tôi được biết câu gs NBC nói :” Có cố tình làm mất thể diện quốc gia, chắc cũng khó mà làm hơn mấy ông bà này ” .
      “Nghĩ mãi tôi cũng chỉ tìm ra hai cách lý giải.
      “Khả năng thứ nhất là họ muốn làm nhanh cho xong việc. Trong trường hơp này, họ rất xứng đáng được truy cứu trách nhiệm.
      “Khả năng thứ hai là ông quan tòa sợ phải đối mặt với những lý lẽ của ông Vũ. Trong trường hợp này, rất nên tạo điều kiện cho ông ta chuyển sang công tác khác, phù hợp hơn.
      “Không thể lấy sự cẩu thả và sự sợ hãi làm phương pháp bảo vệ chế độ.”
      Đó là lời bình luận cua GS trong vụ CQ xử ts luật CHHV .

    • Người đánh dậm says:

      Cảm ơn các bạn đã góp thêm thông tin. Tôi không xác minh được nguồn tin nên nghi nghi hoặc hoặc. Thời nay nhiều kẻ cơ hội, xỉ vả người khác, tự xỉ vả mình, adua a tòng,…đủ loại. Vì thế tôi giữ cách nghĩ: nói vậy, biết vậy; bình tâm trước những cú ném đá giật gân; đặc biệt là kỵ sự chửi rủa tục tằn.

  28. tào văn lao says:

    Cái sĩ diện hão, cái giả dối của ông thầy ấy phải chăng là một trong những “bản sắc” dân tộc?? Hoặc là cái gì gì của quân tử, nhà nho: “Ngày ba bữa vỗ bụng rau bịch bịch, người quân tử ăn chẳng cầu no”. Điều này được dạy dỗ, lưu truyền từ đời này sang đời khác, đặc biệt đối với ông thầy vốn xem như một người ở “thế giới khác”. Một thời không xa, thầy mặc áo vá, thầy ra quán ăn hàng bị trò chỉ trỏ, ngạc nhiên,…

    Nhiều thứ giả dối xưa nay vẫn được xem là bình thường, thậm chí còn được xưng tụng như món cá gỗ của các thấy đồ Nghệ, chuyện quan trách vợ sao không nói ông tuổi sửu mà nói tuổi tí để được tặng chuột vàng chứ không phải trâu vàng; chuyện Trần Minh khố chuối mượn nồi nấu cơm nhưng thực chất để vét cơm nguội, v.v… ít nhiều gieo cho học sinh tính không trung thực theo quan điểm bây giờ.

    Ông thầy trong phim cũng là nạn nhân của “bản sắc văn hóa” và người viết truyện, làm phim cường điệu hóa cái xấu xa, bỉ ổi của “nạn nhân”. Thực tế, nhiều “thầy” của đủ mọi ngành nghề hiện nay cũng có những chiêu “ăn bẩn” nhưng cũng do “trò” muốn được việc, muốn xong việc nên mần thinh. Cuối cùng, khi đã “an toàn” mới đem ra chửi bới!

    Quả thật, dũng cảm trong chiến đấu, trong chiến tranh người Việt có thừa những dũng cảm trong đời thường kể cũng còn thiếu nhiều vây.

  29. DTV says:

    Thêm kinh nghiệm nữa là khi tiếp các ‘thầy’ thì chủ nhà không nên mời các món có xương để con cháu đỡ phải dọn

  30. Dân gian says:

    Bối cảnh câu chuyện “nhặt xương cho thày” là thời Nho học. Đối tượng bị châm biếm là tính cách sĩ diện, giả dối của bọn nho sĩ. Người làm đoạn phim này có ý cảnh báo rằng tính cách này còn gần như nguyên trong thời XHCN hiện nay. Bởi vì sắp đến ngày 20-11 lại có trường treo biển “không nhận quà”. Nhưng “ma ăn cỗ” thì ai biết?

    Có tật thì giật mình. Phản cảm đâu chưa thấy nhưng những người la ó bảo vệ sĩ diện “không bao giờ xấu tính như thế” liệu có đông hơn những con ma ăn cỗ không?

    Lại còn cái bộ 4T nữa chứ. Thể hiện cái oai của mình, tự nhiên chả suy xét kỹ càng gì cả, chiều theo tiếng la ó, ra quyết định phạt VTV 30 triệu đồng vì “phản cảm”. Chẳng theo cái luật nào cả. Làm theo cảm tính và “sĩ diện”. Rồi ai phản cảm hơn nó sẽ lòi ra.

    VTV hãy dũng cảm lên, nói thật thì mất lòng nhưng chỉ có trung thực thì mới tiến bộ. Các bạn hãy lấy luôn vụ ông Trần Văn Truyền để chứng minh cho câu chuyện “nhặt xương” cho thày. Còn bộ 4T nếu muốn ngăn chặn sự phản cảm thì hãy cho điều tra xem tại sao ngày 20-11 vốn là ngày Quốc tế Hiến chương các nhà giáo mà lại biến thành ngày nhà giáo VN và nội dung của hiến chương ấy tại sao không được phổ biến? (cám ơn bác Xôi và bác Đoành đã cho biết điều này).

    Bài học tiếp theo cần được rút ra: Một xã hội mà còn độc quyền tư tưởng, độc quyền quyền lực thì giả dối là con đẻ của nó. Các khẩu hiệu vang rền mà nền độc tài đó tung ra động viên nhau thi đua nhằm thay thế cho cạnh tranh công bằng, bình đẳng chỉ là giả dối. Hiệu ứng ngược sẽ đến như là câu chúc thày 100 tuổi của cậu bé trong hoạt cảnh. Và kết quả là tất yếu: Sụp đổ!

  31. Luong Thien says:

    Sao chỉ chuyện “Nhặt xương cho thầy” mà quá nhiều bài học hữu ích như thế nhưng lại bị phạt. – Bài học cho người “100 năm” muốn có nhưng biết không có mà làm thì chỉ hốt xương cả lũ thôi.
    – Bài học cho những người biết rằng người ta mời mà không chơi không ai mời nữa, thì đơn thân độc mã chỉ hốt xương thôi. (Suy diễn bài học 3 không biết đúng không?).

  32. Ping says:

    Em thấy sự việc đâu có gì mà ẫm ĩ thế. VTV cũng chả đáng bị phạt. Lý do tại sao ư?

    – Nếu ai thích “điểm tốt khoe ra, xấu xa đậy lại” thì phê phán VTV sao lại bới móc thói xấu của thày để phát sóng vào đúng ngày 20/11 —> Số lượng những người này rất lớn, nên cái nước Việt này khó lớn, chả dám nhìn vào thói xấu để mà sửa, chỉ thích ve vuốt tự sướng với nhau kiểu như “thủ đô của nước ta có diện tích lớn nhất so với thủ đô các nước trên thế giới”

    – Nếu ai nghĩ “ngày 20/11 càng nên cảnh báo thói xấu của thày giáo vì bây giờ giáo dở nhiều vô kể” thì thấy VTV phát sóng là đúng. Em thuộc nhóm này, nói thật với các bác, nhà giáo bây giờ nhiều người cũng đục khoét của phụ huynh ghê gớm, có kẻ còn gạ tình học sinh nữa kia.

    Người Việt nên chấp nhận bị phê phán để mà sửa, đừng cố tự sướng, ve vuốt nhau.

    • Luong Thien says:

      Người ta quản lý theo kiểu sợ dư luận, giống như người bệnh sợ ra gió ấy mà!

      • Sóc says:

        Chẳng hiểu sao, trong số các cơ quan công quyền mà Sóc ghét nhất, tuyên giáo đứng đầu top 3. Hơn cả phòng thuế, hải quan. 😀

        Họ chơi chiêu thoả mãn dư luận ở những vụ bé bé để làm lơ nhưng vụ to to, chính đáng.
        Và thỉnh thoảng, thấy họ ra quyết đinh như những kẻ ngốc, thế mà họ đang ” định hướng” nhân dân chúng ta, đúng là bực thật

  33. Thầy già mắt kém không thấy! Ăn cá gắp lỡ còn vài miếng xương!Gia chủ-Học trò thấy thương..Tế nhị nhặt giúp bỏ giùm dễ ăn?Ở đây xáo trộn chuyện ăn Chuyện nhặt chuyện gắp chuyện giành phần hơn Chuyện làm bộ làm tịch che muốn..Bôi bác người lớn vẫn còn tham ăn?Lạ thiệt thời nầy nhập nhằng! Hết biết phải nói sao thẳng sao cong???

    • Hoàng cương says:

      mắt Thầy kém thì phải mua kính đọc chữ dạy trò ,ăn thì phải biết ăn gì , ra đường thì biết nhà mình ở đâu 🙂

  34. CD@3n says:

    – cop/past cho dzui nè :

    “Mấy phiên gần đây số đại biểu vắng họp nhiều quá” – ô.PCT QH Uông chu Lưu than phiền.

    Lời đề nghị của Phó chủ tịch Quốc hội không có mấy hiệu quả, bởi bảng điện tử sáng 21-11 cho thấy chỉ có thêm hai đại biểu dự họp so với chiều hôm trước (thời điểm đó vắng ít nhất 94 đại biểu khi Quốc hội đã thông qua Luật căn cước công dân, có 403/497 đại biểu có mặt).

    Nhưng ngay sau đó chỉ ít phút, khi biểu quyết thông qua Luật hộ tịch thì lại chỉ còn 395 đại biểu có mặt, tức là vắng tới 102 đại biểu.

    Tại sao con số trên bảng điện tử lại “nhảy nhót” chỉ sau có vài phút như vậy? Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhận định rằng đó là do “có tình trạng đại biểu bấm hộ người khác”.

    Vì thế nên người viết dùng từ “có ít nhất” 92, 94, 102 đại biểu vắng mặt bởi đó chưa hẳn là con số chính xác.

    Giống như trong lớp học, các cô cậu học trò láu cá thường điểm danh hộ bạn mỗi khi thầy, cô gọi tên.

    Vậy các vị đại biểu Quốc hội đang làm gì, ở đâu trong những phiên họp hội trường trống tới 1/4 số chỗ ngồi, đặc biệt là cả những phiên biểu quyết thông qua luật?” ( nguồn TTO).
    ————————————–
    – các đb ở đâu ư? đang “chạy ra đường” chứ còn ở đâu nữa. Làm gì ư? đang ăn “thịt”, nhả xương, cho gần 90 tr người VN “nhặt xương”, thế thồi, bình thường thôi !!!

    • Sóc says:

      Đến ” bộ não ” của đất nước, toàn “công dân ưu tú” của đất nước mà còn chơi trò dối gạt…thì đúng là bó tay.
      Dối gạt mấy cái việc nhỏ không chut ngượng ngùng
      Chán thật.

      • Mười tạ says:

        Khi một người dối gạt thì họ ngượng ngùng.
        Khi hai người dối gạt thì hết ngượng ngùng.
        Khi nhiều người dối gạt thì những người không dối gạt mới ngại ngùng 🙂

  35. Thanh Tam says:

    Hai ngành giáo dục và y tế và cả ngành văn hoá và Lao động ,TB& XH đều xếp cuối bảng,đây cũng là phản ảnh nhân quả mà các Vị tự đánh giá xã hội ,vì Mục tiêu cuối của Xã hội là mang lại cuộc sống cho con người.Mấy Ông bà Bộ trưởng có thể mắc một số khuyết điểm và không giỏi bằng người khác thì nên từ chức hoặc bỏ phiếu bất tín nhiệm với Ông bà nào đó chứ sao vấn đề rất lớn của Xã Hội vậy mà chỉ nhằm vào 4 vị .Do vậy câu dân gian : “Mất mùa là tại thiên tai,Được mùa là tại thiên tài Đảng ta !”. 4 Vị này làm sai đường lối và Nghị Quyết của Đảng ở chỗ nào mà nó kém vậy?
    Từ Câu chuyện “Nhặt xương cho Thầy” mà VTV trình chiếu phim hoạt hình vào ngày 20/11 thực ra tôi chẳng thấy hay ho gì,Nhưng phạt VTV thì cũng như việc Quốc Hội bỏ phiếu thấp cho ho Các ngành Xã hội. VTV là đài truyền hình Quốc Gia lớn của VN Cộng thêm với mấy chục TV các tỉnh thành cùng phát sóng,Mở kênh nào cũng thấy Phim Trung Quốc,Phim Hàn Quốc,Phim hài ….thậm chí nhạt hơn ,phản cảm hơn “Nhặt Xương cho thày”, Bộ 4T và Văn Hoá cài gắp sạn và phạt VTV và TV các Tỉnh thành thì đủ tiền Xây thêm nhà cho Quốc Hội.
    Nói vậy thôi chứ Anh 4T và Văn Hoá chỉ giám đánh yêu VTV TW thôi,Chứ đây là cái lưỡi của Đảng mà,Anh nào giám đụng vào cái lưỡi này?

  36. Mười tạ says:

    Đọc đến bài học 5 thì tủi thân lắm, nghề mình không được cao quý 😥

    • Lyh says:

      Hồi Lyh còn nhỏ, có lần chú Lyh hỏi lớn lên thích làm gì. Lyh vênh mặt “Thích làm cô giáo, vì đấy là nghề cao quý” (rất đúng bài bản nhé). Chú cười “Thế thì đi quét rác cũng được, đó cũng là nghề lao động cao quý vậy”. Càng lớn càng thấy chú nói đúng 🙂

      • Sóc says:

        Con Sóc mới 9 tuổi bọ, lúc thì mơ là ca sĩ, lúc mơ là giáo vien dạy toán, lúc mơ là người bán bánh mì… ( tuần rồi nó tự nấu chè bưởi rất ngon, và ngày mai định nấu tiếp )

        Ông nó hôm 20/11 được học sinh lớp Hán Nôm đến thăm đông, cụ sướng lắm, lỡ miệng nói nghề giáo là một nghề cao quý ( hic, cụ tự mình khen mình ). Nghe thế nó bảo : con chẳng cần nghề cao quý, con cần nghề thích thú.

  37. Hoàng cương says:

    Nhà đài không sai ,đó là thực tế đói thì phải hèn thôi , đừng cứ ỡm ờ ,nhiều ông bà mũ cao đạo mạo sung sướng nhưng vẫn đi xin . Bà PCT nước từng phát bẩu ” ….ăn không từ một cái gì ” nhưng chẳng có Bộ nào dám phạt … tuy rằng có góc nhìn khác nhau nhưng về cơ bản người Thầy phải xem lại mình ,kể cả bên các thầy sư ( tôi sẽ ý kiến sau ) .

    Ta thử hình dung nếu thầy ,cô có chút tiền còm của trò , thì đi khám bệnh ông bác sĩ cũng rút mất , ra chợ cũng phải mua thực phẩm độc hại v.v cả xã hội đầu độc lẫn nhau . Xã hội thối đến nước này rồi . ..mà Trạng vẫn dùng Chiêu “suy nghĩ nhưng không được nói ” ( cho ỉa nhưng cấm đái ) bó tay …

    • QuangNguyên says:

      Nội dung câu chuyện “Nhặt xương cho thầy” có thể không sai, nhưng nhà đài phát phim này vào dịp 20.11 thì phản cảm…

    • Hoàng cương says:

      @ Quang Nguyên . Thầy là bao hàm các lĩnh vực ,không riêng nhà giáo , nghề y … Phản cảm này đâu phải độc quyền của riêng ai ? nhà đài đánh động vào con tim giáo dục ,tương lai của con cái chúng ta ?

  38. CD@3n says:

    – có một bữa, mấy anh em rủ nhau ra quán nhậu, thấy bàn kế bên, một dẫy dài, toàn các bác ‘cao niên” ( hông cao cao !), nhìn mái đầu trắng và da đồi mồi, nói chuyện nhỏ nhẹ, cả dẫy bàn chỉ có 2 cái “bát đại tướng” đựng xúp, mỗi bác mọt bát con, húp xì xoạt…đoán ra là họ “họp lớp” và ăn “cháo thịt xay”…kể câu chuyện thật này, đê nói rằng, lời chúc thầy 100 tuổi, trò sống 101 để có thêm 1 năm “nhặt xương” cho thầy, là “thiếu thực tế” ( gọi là bố láo), tuồi 100, cháo thịt xay ăn không cẩn trọng, còn “hóc” nũa là “nhè xương”…thôi chả com nữa, nước VN ta, khúc xương lớn nhất, vướng ở cổ họng, “khạc ra không được, nuốt vào không xong”, làm thê nào hả GSTS Dove…? vắng GSTS Dove, quả là mất “dzui” …!!!

  39. Xôi Thịt says:

    Cái giỏi của giới cầm quyền là tạo ta cơ chế khiến ai cũng phải nhúng chàm. Các vị “thầy” (thầy giáo, thầy thuốc, thầy bói 😎… ) cũng chỉ là nạn nhân.

    Gốc không chuyển, cành lá lắc lư lại dễ rụng sớm 😷

  40. Hoài Minh says:

    Nhất trí với 6 bài học của Cua. Thêm bài học thứ 7 nữa là: “Báo chí, nhất là các nhà đài quốc gia (dùng tiền thuế của dân) phải thật sự tôn trọng mình hơn, tôn trọng khán giả hơn và đặc biệt là tôn trọng nguồn tiền thuế của dân đã cho mình sử dụng mới mong có được uy tín, có được rating cao. Đừng học theo thói lá cải mà khán giả sẽ quay lưng lại ngay lập tức”.

%d bloggers like this: