Ẩm thực Hoa Lư: Cá rô Tổng Trường

Quán Cầu Đông. Ảnh: HM

Quán Cầu Đông. Ảnh: HM

Tuần vừa rồi (18-11-2014), anh Nguyễn Đức Lưu bên thuốc thú y Hanvet (xem bài về Tam Đảo, Khách quê liệt truyện) bỏ cả ngày làm việc, đưa tôi về Ninh Bình. Bạn bè quí nhau không vụ lợi nên tình bạn chúng tôi đã hơn 20 năm. Chú em út (chú Long – Cơ khí Gia Long) đưa hai anh em đi ăn đặc sản cá rô luộc vắt chanh tại nhà hàng “Cá rô Tổng Trường”.

Vùng Hoa Lư có khu du lịch Tràng An, chùa Bái Đính, Bích Động, cố đô Hoa Lư. Trường Yên còn những địa danh mà Lý Công Uẩn mang ra Hà Nội khi ông dời đô như đền Vọng, chùa Nhất Trụ (chùa Một Cột), cầu Đông…

Đi từ Hà Nội trên quốc lộ 1, cách cầu Gián Khẩu 3km, rẽ phải về cố đô Hoa Lư, đến cầu Đông, gặp một quán “Cá rô Tổng Trường”. Tổng Trường là tên gọi của xã Trường Yên. Ngoài dê núi, Trường Yên còn món cá rô.

Vùng chiêm trũng, lụt lội quanh năm, gần núi, có nhiều hồ, đầm, sông ngòi, lạch nhỏ, ruộng lúa ngập nước, ngày xưa cá tôm nhiều vô kể. Đặc biệt là cá rô béo vàng, chỉ to khoảng bằng ba đầu ngón tay, thịt thơm, rắn, béo vàng. Loại cá này ăn hạt lúa rơi, bắt cào cào châu chấu, tồn tại trong thiên nhiên nên thịt chắc, ngon.

Hồi bé (9-10 tuổi – bé hơn Luck và Bin bây giờ), tôi nổi tiếng sát cá trong vùng, thường đánh đó cá rô hoặc tát những vũng sâu trong ruộng lúa mùa (thu đông), loại cá có vây cứng này nhiều vô kể. Mẹ và chị tôi (chị Tuyết) luộc cá, gỡ xương cho vào cối giã rồi vắt lấy nước ngọt, nấu với cải xanh non (đắng), thêm chút gừng, trứng cá nổi lên trên, trông béo ngậy. Chỉ cần thế cũng làm hết nồi cơm.

Kho cá rô cả con, dưa chua, me, khế, cho vào niêu đất, đun sôi 15 phút rồi cho vào ủ trong bếp than hoặc phủ trấu lên, cháy âm ỉ cả đêm. Hôm sau mang ra, thịt xương đều rền, ăn với cơm trắng đầu mùa thì khó có cao lương mỹ vị nào hơn.

Nhà hàng “Cầu Đông – Cá rô Tổng Trường” nằm ngay cạnh đầu cầu Đông, cách quốc lộ 1 khoảng 4km. Chủ quán, vốn là dân anh chị một thời, nay giải nghệ, mở cửa hàng đặc sản vùng quê. Trông anh đeo dây vàng trên cổ, có cái vuốt gấu hay hổ rất dài, đủ hiểu là khó ai bắt nạt.

Anh chủ quán. Ảnh: HM

Anh chủ quán. Ảnh: HM

Thấy xung quanh ao tù, nước bẩn, hơi sờ sợ, nhưng chú em nói, anh thử đi, họ làm món cá này ngon lắm. Mỗi người đặt 2 con, luộc lên trong bát nước, vớt cá ra đĩa, vắt chanh tươi lên, và gỡ thịt ăn. Có lẽ từ thuở cha sinh mẹ đẻ đến giờ mình mới thấy cá rô ngon như vậy. Nước luộc vắt chút chanh chua, chan với cơm trắng cũng rất tuyệt.

Có món cá rán ròn, kho kỹ, ăn với cơm tám, hoặc canh hẹ nấu với bánh đa. Tôi thử món bánh đa (phở) nấu với hẹ ngon tuyệt. Các chị không biết lọc thịt cá rô nên vẫn còn lẫn xương, cho ít mỡ/dầu, đun vừa lửa để hẹ không bị chín nhừ, khéo chút nữa thì bát canh cá này mang phục vụ khách sạn 5 sao Metropole được. “Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh” nếu biết xây dựng thương hiệu cá rô Tổng Trường.

Quán bán thập cẩm, dê rừng (sơn dương), tê tê, đủ loại thú hoang, nhưng theo tôi, món cá rô là ngon nhất. Nghe nói, các quan to Hà Nội cũng đặt món cá rô này để mang về thủ đô để nhớ một thời chân đất mắt toét.

Các bạn Hang Cua không nên ăn thú rừng vì cần bảo vệ môi trường thiên nhiên cho cố đô vốn từng có hổ, báo, khỉ đàn hàng ngàn con nay gần như tuyệt chủng.

Quán này tương đối sạch so vì nằm ẩn phía sau đường cái quan, ít bụi bặm, dù lối vào hơi bé, bên cạnh là cái ao tù, gây cảm giác bẩn. Thêm nữa, nếu chủ quán biết trình diễn nghệ thuật ẩm thực như bát đĩa, đũa, bày biện, vệ sinh thực phẩm, nhất là nguồn cá thịt phải rõ ràng, rau sạch, nước máy sạch,..sẽ tạo nên thương hiệu, Nhà này có tới 2000m2, thừa sức trồng rau sạch cho chính nhà hàng.

Đi trong vùng, từ trẻ trâu đến người bán hàng rong, ngay cả bà chị nghèo nhất cũng có cellphone, như thấy cố đô này đang hồi sinh, không còn là vùng nghèo, nhắc đến chỉ thấy ma túy và chết chóc.

Xuôi bến Tràng An, thăm cố đô, rồi trờ về, ghé qua đây làm bát canh cá cho ấm bụng, du khách sẽ thấy chuyến đi thật thú vị, Dân Hoa Lư – Trường Yên có câu ca dao

“Khi đi nhớ cậu cùng cô
Khi về nhớ mãi cá rô Tổng Trường”.

Chúc các bạn ăn món cá rô thật ngon miệng. – Strong Recommendation.

HM. 20-11-2014

Quán bên đường về cố đô Hoa Lư. Ảnh: HM

Quán bên đường về cố đô Hoa Lư. Ảnh: HM

Cầu Đông. Ảnh: HM

Cầu Đông. Ảnh: HM

Món cá rô luộc. Ảnh: HM

Món cá rô luộc. Ảnh: HM

Cá có thể kho với khế chua. Ảnh: HM

Cá có thể kho với khế chua. Ảnh: HM

Canh hẹ, cá rô và bánh đa (phở). Ảnh: HM

Canh hẹ, cá rô và bánh đa (phở). Ảnh: HM

Mầm xanh. Ảnh: HM

Tương lai của cố đô. Ảnh: HM

Hiệu Minh Blog có  chuyên mục “Chuyện Hoa Lư”, bạn đọc có thể tham khảo.

Advertisements

77 Responses to Ẩm thực Hoa Lư: Cá rô Tổng Trường

  1. Công Hiển says:

    Bác mới về ạ, mãi chưa được diện kiến bác Cua,

  2. Trần says:

    Cá rô đã dzô rồi, ‘hồi đầu thị ngạn’ cá Xấu.

    Tin TTXVN ngày 21-11-2014, UBKTTW thông cáo báo chí về vụ nhà đất ô.Trần Văn Truyền, cựu Tổng Thanh tra CP.
    Phần mở đầu: Nêu ”công lao” đóng góp trước đây và “khuyết điểm” vi phạm hiện hành của ổng.
    Phần thân bài: Điều tra và Nhận định 6 vụ nhà đất của ổng.
    Kết luận: Ông Truyền “thiếu cân nhắc và chủ quan”, thiếu gương mẫu”, vi phạm quy định điều đảng viên không được làm là ” Làm những việc pháp luật không cấm nhưng ảnh hưởng đến uy tín của đảng, vai trò tiền phong gương mãu của đảng viên”. Yêu cầu ô.Truyền kiểm điểm!

    Còm: Bản thông cáo của UBKTTW có bố cục, câu chữ và ý tứ rất chặt chẽ, cẩn trọng, giầu thông tin,có đầu có đuôi có xuôi có ngược, có lý có tình. Đặc biệt phần kết luận tỏ rõ sự bình tĩnh sáng suốt và khéo léo khi vận dụng tài tình những cụm từ “thiếu cân nhắc”, “chủ quan”, “làm việc không cấm nhưng gây ảnh hưởng”. Lời lẽ Thông cáo cho thấy phương pháp luận không cần dùng liềm to búa lớn để quy kết pháp lý nhưng vẫn có sức nặng để ô.Truyền không thể không kiểm điểm và cũng tránh được sự bé xé ra to gây mất ổn định vỡ bình.
    Nghĩ cách thức văn phong thông cáo rất đáng gương mẫu để học tập lúc lâm còm.
    So với bức thư “hô khẩu hiệu” lủng củng của Bộ trưởng GD nhân 20-11, văn bài Thông cáo hơn hẳn cái chắc. Quả TW lãnh đạo toàn diện có khác! Hoan hô TW đã “làm sáng tỏ” (chữ PVĐ thường dùng).

  3. NGỌ 100 ngàn USD says:

    Nhớ ngày xưa tôi mê câu cá rô lắm. Khi đó chưa có cá rô phi. Hồi đó, cần chỉ là một cây trúc, không được như bây giờ, có cần và phụ kiện câu hiện đại. Để có một chiếc cần ưng ý, phải đi bộ qua phà sang bên kia sông, xa hơn chục km mới mua được từ những vườn trúc. Chọn được cần rồi phải mất nửa ngày để “hun nóng”, uốn nắn cần bằng lửa rơm cho cần cứng, thẳng, nhưng ngọn phải hơi cong đều mới “đạt”. Giá mỗi cần chỉ khoảng ba hào (một đồng bằng mười hào) nhưng phải năn nỉ mãi mẹ mới cho tiền để mua sau khi đi chợ bán được rau về. Hàng của mẹ thường là gánh rau muống mỗi bó giá chỉ khoảng năm xu (một hào bằng mười xu). Buổi chợ nào “bán chạy” thì mẹ bán được hai đồng. Có bữa bà phải về với hơn nửa gánh rau trên vai! Cước và lưỡi câu làm bằng máy thời đó hiếm lắm, thỉnh thoảng bà hàng xén ở bến xe mới có một ít mua được từ “ngoài Hà Nội”. Nhiều khi, chúng tôi phải tự làm lấy lưỡi câu bằng sợi dây thép từ những mẩu cáp tìm nhặt được ở xưởng cơ khí sơ tán ở chân đồi cách nhà khoảng 3 km. Sau khi mài uốn, để cho lưỡi câu đạt độ cứng phải “tôi” bằng cách cho lưỡi câu vào bếp đến khi đỏ lên thì lấy ra cho ngay vào một bát nước muối đậm đặc. Cùng một “quy trình kỹ thuật” như vậy thế mà đôi khi sau khi “tôi” lưỡi câu trở nên giòn, dễ gẫy? Nhưng phần lớn là “đạt yêu cầu”. Câu cá rô có hai cách. Câu mồi tĩnh, là thả môi lưỡi câu đã có mồi vào vì trí mình muốn, khi phao động đậy hoặc chìm thì mình giật lên. Cách này thường câu ở ao sâu, thỉnh thoảng được cá rô to hoặc những loại cá khác. Tôi khoái câu mồi động hơn, quê tôi gọi là “câu nhắp”. Câu kiểu này phải đứng, di chuyển nhiều, không cần phao nhưng cần câu phải tương đối dài và mồi phải bền, thường là giun, châu chấu, dế… Khi câu phải cầm cần chặt, tay rung cần làm sao cho mồi luôn ở trên mặt nước và chuyển động nhẹ nhàng liên tục. Cá rô thấy động tưởng là côn trùng trên mặt nước, nổi lên đớp mồi và lặn ngay xuống. Khi đó mình giật ngay lên. “Câu nhắp” thích hợp nhất là nơi nước nông, nhất là nơi mặt nước có nhiều bèo tấm nhưng chỉ câu được cá vào mùa Hè, mùa Thu. Cách câu này chỉ được cá rô, thỉnh thoảng may mắn thì được cá quả (cá tràu) bằng cán liềm. Hồi đó, sau buổi học là tôi cứ ngoài ruộng đi câu, đầu chẳng bao giườ đội mũ. Mà củng chẳng có mà đội. Người đen nhẻm. Có bữa, đang câu, máy bay Mỹ đến gầm rú, thả bom xuống xưởng cơ khí tôi, phải cầm giữ cần câu bằng được và chạy hết hơi mới tìm được chỗ trú bom. Câu kiểu này thú lắm. Bây giờ nhiều khi một mình tôi cứ tưởng tượng, mình đang nhắp mồi, đột nhiên có một tiếng “bụp” của cá đớp mồi và…tôi giật cần lên, chiếc cần bị kéo dúi cong xuống…và tôi kéo lên được một chú rô đồng gần bằng bàn tay…
    Mỗi lần về quê, những mảnh ruộng và những cái ao mà ngày xưa tôi câu được nhiều cá rô đồng bây giờ không còn nữa. Nơi đó nhà cửa đã mọc lên san sát. Có những cái ao nhưng chúng đã được người ta đã thầu để nuôi cá. Không tự do câu được như ngày xưa!
    Hôm nay tôi mới đọc thấy món ” cá rô đông luộc vắt chanh”, mặc dù đã câu được và ăn nhiều vô kể cá rô đồng nhưng chưa từng được nếm món này. Ngày xưa, cá rô, mẹ chỉ kho và rán. Hồi còn làm việc, mấy lần vào Sài Gòn công tác được thưởng thức cá rô đồng nướng rơm. Cũng khá ngon nhưng không biết cá rô luộc vắt chanh ngon đến cỡ nào? . Thế mới biết mình vẫn còn….hạn chế. Ở Hà Nội, nghỉ hưu rồi vẫn tiếp tục thú câu, nhưng là câu “lục”, chỉ câu được cá rô phi và các loại cá khác, chưa bao giờ được cá rô đồng. Trưa nay, bữa ăn có cá nhưng lại là canh cải nấu cá rô phi!
    Có lẽ phải đến Tổng Trường để thưởng thức cá rô đồng luộc vắt chanh thôi. Tháng sau ta đi vợ nhé?

  4. nguyenvan says:

    Ngon nhất là món ” cá rô mẫu giáo rang muối”. Hơn 20 năm trước, được ăn món này tại Long Xuyên . Cá rô chỉ bằng móng tay út , rửa sạch, tẩm gia vị rồi rang trong nồi đất; phải rang trong nồi đất mới ngon. Món này cực tốn bia, rượu.

  5. Ngô Thế Minh says:

    Xin hỏi chủ nhà, tại sao phải luộc cá rô trước khi cho vào cối để giã? Có phải vì xương nhiều, nếu không luộc trước thì khó lấy thịt cá ra, hay vì lý do khác? Cá luộc rồi thịt có dính vào nhau như khi làm chả cá không, hay bở đi chút xíu? Hình cá rô luộc trông rất ngon lành.

    • Hiệu Minh says:

      Xin lỗi, tôi viết không được rõ. Luộc cá lên để gỡ thịt ra khỏi xương. Phần xương đem giã và lọc lấy nước nấu canh (như ta giã cua để nấu canh).

  6. […] ở Trà Vinh (VOV). – Nhà cổ triệu đô không bán của lão nông xứ Quảng (DT). – Ẩm thực Hoa Lư: Cá rô Tổng Trường (Hiệu Minh). – Đạo diễn nổi tiếng Mike Nichols qua đời (VOA). GIÁO DỤC-KHOA HỌC […]

  7. NôngDân says:

    + Lão Tổng lại nhớ các “món ăn” của Nông dân à?. Nhưng chêm vào đó lão còn quảng cáo cả ẩm thực ở quê lão nữa!. GSTS Do-Ve cạo giấy đi vào nơi chế biến thức ăn GIA SÚC, thì chỉ thấy Rô Phi là đúng rồi. Mà GIA SÚC thì lão cứ ở HN đầy, cần gì phải đi đâu xa.

  8. TungDao says:

    Về Miền Tây công tác, lần đầu tiên đến Kiên giang Rạch giá.
    Là người dân vùng biển, điều bất ngờ tui thấy mặt trời lặng trên biển. Rất kỳ thú.
    Đông Hồ, Tô Châu, đảo Hải tặc,…những tên gọi giống như địa danh của Tàu sẽ làm bạn bất ngờ nếu chưa một lần đến Kiên giang.
    Từ Chùa Hang bạn sẽ thấy Hòn Phụ Tử trên đường đến Hà Tiên. Hòn Phụ tử đã bị đổ năm 2006, chỉ còn hòn Con. Trong chùa Hang có đường xuống âm phủ, tui đòi xuống âm phủ thử chơi nhưng người ta không cho.
    Vì công tác lâu ngày nên tui cùng anh em đặt cơm tại một quán ăn. Hôm nay đổi món, mấy anh ăn cá “gô” chiên giòn nghen?. Tui ngạc nhiên khi nghe cá “gô”. Cá “gô” là cá gì?. Là cá gô chứ cá gì. Anh chưa biết cá gô à?. Chưa. Anh vào bếp coi đi. Ừ. Trời ơi, cá rô mà. Đâu phải cá gô.
    Cá rô bí thịt béo, thơm, dai và ngon. Cá rô bí xương rất mềm khi chiên giòn, có thể ăn nguyên con, thịt béo, ngọt bùi. Bữa cơm đó tui chỉ ăn mỗi món cá “gô” chiên giòn, giòn rụm.
    Chiều dạo biển Rạch giá. Biển không sạch, đẹp như biển Nha Trang. Anh ơi, mua đậu “gang” đi anh. Tui nhìn rõ là đậu phộng rang nhưng sao lại gọi là đậu “gang”?. Em ơi, đây là đậu phộng phải không?. Đúng rồi anh. Sao gọi là đậu gang. Thì đậu gang thì gọi đâu gang!. Tui lờ mờ hiểu đậu rang nói tắt của nghĩa đậu phộng rang. Ở HC có ông Lacrangcavo. Nhìn nick của ỏng, tui lại nhớ đến đậu “gang”.
    Càng về miền dưới, giọng nói của người dân phương nam càng “điệu”, càng ngồ ngộ, càng xa giọng chuẩn Hà Nội. Người ta nói do nước uống. Hèn gì khi người Việt mình trôi dạt đến tận Châu Mỹ khi nói : “I don’t know” phải hiểu “Nẫu không biết”. Ngộ thiệt.

    • TM says:

      Bác TungDao nhắc đến thổ ngữ “nói ngọng” ở miền quê, âm “rờ” nói thành âm “gờ” làm tôi bật cười nhớ đến lời than rầu rĩ của các bác nông dân Nam bộ:

      Gầu gĩ gâu ghia ga gậm gạp
      Gờ gâu gâu gung, gờ gún gún gung ghinh!

      Ngày còn đi học cấp 3 các bạn tôi nghịch phá thảo ra một bức thư tình nói ngọng kiểu khác tại miền Nam, âm “ươi” nói thành “ư”, chẳng hạn “tươi cười” nói thành “tư cừ”.

      Bức thư tình này là của cô Tư (Tươi) gửi cho anh Mừ (Mười):

      Anh Mừ yêu dấu,

      Hôm hổm em dìa dứ, má gử hai trái bử, biểu đem cho anh Mừ. Em hủng chịu, má chử em, em ngồi khóc tức tử. Má biều em lừ biếng dúng anh Mừ, em phái quá ngồi cừ, má biểu em cừ dúng con đừ ư!

      Anh Mừ nhớ chịu khó học hành đừng lừ biếng thiên hạ ngừ ta cừ. Chừng nào thi đậu mình dìa dứ làm đám cứ nha anh Mừ!

      Em Tư

      🙂 🙂 🙂

      • TungDao says:

        @bác TM:
        Người Miền Tây mình có giọng nói dễ thương, nhất là con gái. Con gái Miền Tây đẹp, mà lạ thiệt đến tận Cà Mau con gái càng đẹp hơn. Con gái MT uống rượu kinh hồn, uống không say.
        “Bắt con cá gô bỏ vô gổ kêu gột gột” là giọng nói đặt trưng của người Miền Tây.
        Ở HC mình, có lão Nông Dân, người Hải Phòng cũng có giọng nói của người Miền Tây bác ạ.

        • TM says:

          “Ở HC mình, có lão Nông Dân, người Hải Phòng cũng có giọng nói của người Miền Tây bác ạ.”

          ???

          Tôi có nghe giọng Hải phòng, nhưng chưa thấy âm rờ biến thành âm gờ?

      • TKO says:

        @ Bác TM:

        Chừ ưi! Bác TM ưi!
        Lá thư của em Mừ rất vui và duyên.

        P/s: TKO đoán ý của bác TungDao là zầy nè bác TM:

        Miền Tây “rờ” biến thành “gờ”.
        Hải Phòng ta có Nờ – Lờ đổi phiên.

        • TKO says:

          @ Bác TM:

          Đính chính:
          Lá thư của em Tư, chưa “cứ”, nên chưa thể gọi ẻm là em Mừ!
          🙂

        • TM says:

          À ra thế! Lờ-Nờ là đặc sản Hải phòng à? Cảm ơn TKO nhé.

        • VVX says:

          Trong còm Entry trước lão NôngDân xưng mình là nông dâm, Theo TKO “Hải Phòng ta có Nờ – Lờ đổi phiên.” thì sẽ là lông dâm à, khi…ếp quá. 😆

  9. nguyenvan says:

    Tổng Trường có món cá rô
    Hang Cua có tiến sỹ Đô Xứ Dừa
    Thêm thêm một chút thì thừa
    Bớt đi một chút vẫn thừa là sao?

  10. TC Bình says:

    Chờ mãi chả thấy cụ nào chỉ cách làm cá rô rang muối để học hỏi thêm. Thôi thì anh chàng Ninh Bình…mất gốc xin liều mạng chỉ các cụ làm món cá rô rang muối vậy 🙂
    Cá rô to từ 3 ngón tay trở lên mới nên rang muối. Cá cắt bỏ vây, rửa sạch nhưng đừng đánh vảy. Chỉ rang muối phần thân cá. Đầu cá cắt riêng để luộc lên lọc lấy thịt nấu canh cần là ngon nhất.
    Muối hầm hay muối xay rải một lớp mỏng đủ che kín đáy chảo. Để nhỏ lửa một lát cho muối vừa khô thì sắp 1 lớp cá vào. Đậy vung chảo, để lửa liu riu cho cá chín từ từ. Khi phần dưới cá đã chín thì trở cá cho chín đều hai mặt. Thêm muối nếu cần.
    Khi ăn, gỡ lớp da dính vảy để qua một bên. Khỏi cần chấm vì độ mặn đủ ăn. Ai ăn mặn có thể mút mát thêm phần vảy rất ngon này vì có ngấm nước từ thịt cá chảy ra.
    Kẹt quá có thể rang muối cá rô phi to nhưng, dĩ nhiên là không ngon bằng.
    Chúc các cụ ngon miệng.
    Cụ nào huyết áp cao thì chớ mút mát nhiều 🙂
    Cụ nào mỡ máu cao thì…xả láng 🙂

    • Hoàng cương says:

      Làm theo cách của bác sĩ TC Bình coi bộ … chưa tuyệt chiêu – Cá rô để nguyên con rửa sạch ráo nước . Muối cục dải một lớp dày phía dưới vặn bếp nhỏ lửa , muối sẽ rút nước và bay hơi ,khi thấy lớp muối bên dưới khô ,cá không còn rỉ nước, mới đạt yêu cầu .
      Cá để nguyên con thịt trắng nõn và rắn lại béo ngậy thơm ngon . ( nếu muốn ăn vảy cá thì trước khi rang muối phải nhúng qua rượu trắng )

      • TC Bình says:

        Đầu cá rô toàn xương là xương, gỡ gạc nồi canh sướng hơn 🙂
        Ai dám “ăn hoang” như dân Nam nhà cụ 🙂

  11. Brave Hoang says:

    Nghe bác HM tả cá rô mà thèm.
    Hồi còn đi học cũng thường đi bắt cá. Cá rô ngon nhất vào vụ gặt và bắt ở trong ruộng. Chỉ cần ruộng sâu 1 tí, có nước sên sết, vạch rãnh lúa ra là đầy cá. 20 năm trước đây còn đầy, giờ tìm lòi mắt không còn con nào ở ruộng cả. Những hệ thống thủy điện làm cạn khô nước vào mùa khô, và thuốc trừ sâu đã giết hết cá.
    Ở QNam, cá rô thường nướng và dầm nước mắm, ngon bá cháy bọ chắt. Giờ ăn bao nhiêu món ngon của lạ, vẫn không bằng cá rô anh em đi bắt, ba nướng, mẹ dầm nước mắm năm nào.
    Cá rô là loài cá khỏe, bắt lên khỏi nước là giãy đành đạch đến chết mới thôi. Con cá rô lớn nhất mà e bắt được rộng cỡ 5cm, dài khoảng 15cm, tát cạn ao bắt lên mà tay cũng xước hết.
    Hồi học DH ở SG, ăn cá rô nuôi, lại kho tộ nữa, từ đó đâm chán hẳn món cá rô. Vài lần về miền Tây khách hàng tiếp món ấy, cũng nuốt không vào. Nhiều mỡ và thịt mềm quá.
    Món cá diếc thì kho cạn nước với nghệ, cũng rất ngon.
    Bác HM không nên chủ quan, rau quê nhưng toàn thuốc trừ sâu cả đấy. 20 năm trước ở quê em đã vậy rồi, người trồng rau không dám nhổ bằng tay trần, phải mang bao tay để tránh độc. Những ruộng rau xanh mướt nhờ thuốc trừ sâu. Có chăng hồi đó chưa có thuốc kích thích tăng trưởng.

  12. Trung còi says:

    Riêng món cá rô thì tui chỉ khoái mỗi món cá rô ron ( chỉ to cỡ ngón chân cái ) rán giòn chấm với nước mắm chanh ớt. Lúc này chẳng biết xương đâu , chỉ thấy giòn tan thơm ngậy. Thức này chỉ chết mấy bợm rượu thôi :v

  13. Trần says:

    Năm trước có đi Ninh Bình. Từ ngày tách Hà Nam Ninh, cảm giác Ninh Bình khá lên hơn cả. Đúng là Hoa Lư có món cá rô ngon tuyệt. Nhờ có mấy cái hình đưa lên thì nhớ ngay cái quán này. Hóa ra là đã vào đấy, tay chủ quán đích thị dân anh chị nhưng cũng dễ chịu mềm mỏng lắm. Không thấy bác HM nói dùng cơm cháy hàng này. Ròn và thơm ra phết, có cho tí mỡ gà mà. Nhưng món dê thì không bằng quán Hương ở Phát Diệm, bẩy món đàng hoàng, không hoi chút nào.
    Cá rô ở Hà Nội giờ cũng sẵn, 50 ngàn một cân. Nhiều trưa bà xã mua 1 con 7- 8 lạng tươi nguyên đành đạch trong chậu nước, các cô bán hàng ở chợ chế biến cho tại chỗ, lóc xương rất khéo làm món rán, còn đầu đuôi nấu canh cải ngọt lự. Bữa ăn như thế nhẹ nhàng mà quá rẻ.
    Nếu bác HM còn ở Hà Nội mà khoái cơm cháy thì nhớ đến cửa hàng Hải Sư, cạnh Chả cá Anh Vũ ở Giảng Võ ( đi từ Cát Linh, rẽ trái là Giảng Võ, Hải Sư và Anh Vũ nằm bên trái đường trên, khoảng giữa Giảng Võ, chưa đến nhà triển lãm). Một suất cơm niêu, xá xíu hoặc thịt bò kho hạt tiêu, chỉ có 75.000VNĐ. Thêm cốc sữa đậu nành lá dứa có 15.000 thôi.
    Thử xem . Strong recommendation !

  14. Dove says:

    Dân VN hạnh phúc No2 thế giới.

    Lão Cua hạnh phúc No2 VN chỉ sau mỗi lão Tịt Tuốt.

  15. Người đánh dậm says:

    Bận từ sáng, giờ mới ngửi thấy mùi cá kho bốc trong HC, vào thử xem. Thừa nhận anh Cua cũng có trải nghiệm về cá với Tép mới viết được thế (Không biết với entry này anh ý lấy của chủ quán bao nhiêu, nhưng sẽ câu được khối khách, chắc không lỗ).
    Dân đồng chiêm đều biết cá rô có mùa của nó, cá rô Tổng Trường là loại chắc con, lắm thịt, bắt vào mùa nước cạn khi bị nhốt trong ao, đầm, hồ nó béo lẳn; còn loại theo nước lũ vào thì toàn “rô hột”, bé gầy, xương nhiều, vẩy lắm, ăn chán chết.
    Thời chưa có đê Hoàng Long (1957), chỗ nhà mình (đầu đường đi Bái Đính) khi bắt đầu lụt, cá rô hột vô kể, bé bằng hạt bưởi. Cho tý lúa lép ngâm chua, cắm cái rọ lên, có hôm mải chơi không trút, nó vào rọ quá nhiều, không thở được chết thối. Bây giờ thì khó kiếm, đánh dậm chỉ được lèo tèo vài con. Đấy cũng là chỉ dấu suy thoái đa dạng sinh học biểu hiện của biến đổi khí hậu do hệ quả của tầng ozon bị vỡ toang hoác trên trời. Ấy là em học các bác Hàn lâm nâng lên thành lý luận, nếu có gì nói hớ xin các bác chữa giùm.
    Nước ta đã ký Công ước Đa dạng Sinh học …thì phải phối hợp đồng bộ các ngành các cấp thực hiện nghiêm. Tổng Cua đã nâng cá rô Tổng Trường lên 1 tầm cao mới, cũng chứng minh với thế giới rằng dân ta đã chuyển đổi nhận thức hết sức sâu sắc.
    Thôi, chào các bác, em vác dậm đi kiếm chút đã.

    • Dove says:

      Có lần, Dove về một nhà máy chế biến thức ăn gia súc ở gần Ninh Bình. Mấy bác lái xe tải chờ xếp hàng lên xe, tranh thủ mang cần ra câu. Thấy giật lên toàn rô phi, ko có lấy một con rô ta. Trên các ngọn cỏ năn bên mương nước thấy rặt màu đỏ tía ma quái của trúng ốc bưu vàng, cấm thấy một con ốc bưu ta.

      Đi đánh dậm mà được toàn cá rô phi và ốc biêu vàng thì chán bỏ mẹ, được cá rô hột và ốc hạt mít đã là phúc.

      • Xôi Thịt says:

        Hình như chỉ mới có “ốc bươu/biêu”. “Ốc bưu” chắc là giống mới 😉

        • sóc says:

          Hihi
          Wiki nó bảo:

          Ốc bươu hay ốc bưu, họ ốc bươu (danh pháp khoa học: Pila polita[2]) là tên gọi chỉ chung cho các động vật thân mềm chân bụng có vỏtròn, có kích thước trung bình, đít tròn, có vỏ màu nâu đen cho đến đen tuyền, và thường dùng làm đồ ăn.

        • Xôi Thịt says:

          Nếu vậy chắc còn “ốc biu” nữa 😀

    • Lương says:

      Bác đánh dậm ở đâu được cá thế chỉ dùm em với. Quê em Tổng Hối bây giờ ô nhiễm quá, Khí thải nhà máy ung thư nhiều lắm rồi.
      Bác cho em địa chỉ hôm nào qua xin bữa canh cá rô.

      • Người đánh dậm says:

        Nhắn với Lương rằng Tổng Hối bị đê Hoàng Long ngăn rồi chẳng còn đồng chiêm nữa đâu. Vác dậm xuống mé Du Lịch Tràng An, Tam Cốc may còn được chút cá tép thứ thiệt. Cá rô phi thì quên đi, nó nhập từ Châu Phi về, sổng ao ra thôi.

  16. Thanh Tam says:

    Anh Cua viết về ẩm thực giỏi quá làm tôi chảy cả nước miếng, muốn phi về ngay Ninh Bình lầm bữa cá rô,nhưng nghĩ đến đoạn Ao tù đằng sau nhà lại ớn,tôi cũng đã một lần xơi bữa cá rô róc với bún ở Hưng Yên, ai cũng khen ngon tấm tắc ,xong các quý khách đi ra sau WC thì thấy một cậu bế vừa dóc cá bên hố xí thùng….,tí nữa mọi người ói mửa.
    Hoan hô Anh Cua viết Entry này không kém gì cụ Nguyễn Tuân viết Vang bóng một thời.
    Anh ở DC chắc không thể được ăn các món Phở , mắm nêm,mắm tép ,đồng,ốc nhồi như ở Quê nhà được.Đây là thiệt thòi rất lớn của những người xa quê. Nhưng anh về Quê có dám úp mặt vào Sông Quê như Anh Nguyễn Trọng Tạo không?Có một lần định học anh ấy , nhưng thấy nước Sông tanh lắm,lại thôi…!

  17. Quách Lão Gia says:

    “Vùng chiêm trũng, lụt lội quanh năm, gần núi, có nhiều hồ, đầm, sông ngòi, lạch nhỏ, ruộng lúa ngập nước, ngày xưa cá tôm nhiều vô kể. Đặc biệt là cá rô béo vàng, chỉ to khoảng bằng ba đầu ngón tay, thịt thơm, rắn, béo vàng. Loại cá này ăn hạt lúa rơi, bắt cào cào châu chấu, tồn tại trong thiên nhiên nên thịt chắc, ngon”.
    Đoạn viết trên, HM miêu tả rất hay và xác thực cá rô cuối thu đầu đông ở vùng đồng chiêm trũng trước đây ở Hà Nam, Gia Viễn, một phần Nho Quan, mấy xã ở huyện Gia Khánh …nhưng rất tiếc đó không phải là hình ảnh của “cá rô Tổng Trường”, tức là loại cá rô chỉ có ở tổng Trường Yên mới có.

  18. Nhu Nguyen says:

    Kính gởi chú bác anh chị.

    Định chúc các thầy cô nhân tiện chúc luôn anh H.M ( dù năm nào cũng chúc thầy H.M, có năm quên hay sao..hihihi )

    Chưa kịp chúc thầy H.M lại cho ăn cá rô đồng ,chỉ có điều thầy H.M lâu quá không ăn rô đồng chiên giòn nên viết nhầm thành luộc , không biết tôi nhầm hay thầy nhầm..8-)

    Chúc muộn thầy H.M và gia đình sức khỏe .

    • Xôi Thịt says:

      Bác có thể nhầm, tôi có thể nhầm nhưng Thầy thì nhầm làm sao được 😝

      • Nhu Nguyen says:

        Gởi Bác Xôi Thịt.

        Tui dân trong Nam ăn cá rô chiên giòn, còn luộc mới nghe lần đầu , đã vậy cái hình là cá chiên giòn mà..hihhi . Nhất định gây “tới bến” với Xôi Thịt mới được.

        • Xôi Thịt says:

          Tôi cũng chưa nếm qua mặc dù đã từng nghe nhiều vùng quê ngoài Bắc (chắc cả NB của lão Cua) có món cá rô luộc (hoặc nấu canh). Ban đầu tôi cũng nghĩ cá trong ảnh là chiên (rán) nhưng lão TC nói luộc thì cũng cố nghĩ theo hướng luộc (vớt ra từ bát canh) 😀 . Dưới lòng đĩa có vẻ là nước canh hơn là mỡ rán cá. Quá ngày rồi cũng cố bênh ông thầy chút , hehe 😀

        • Hoàng cương says:

          bác Nhu Nguyên , lão Xôi Thịt ghê lắm đó cái gì cũng biết …
          CÁ RÔ LUỘT lấy thịt nấu canh cải thêm rau Thì là hoặc Gừng là nhất
          Đĩa cá Rô chiên chứ không phải Luột thì đúng rồi , chủ quán chiên tiết kiệm dầu nên chóc vẩy rất xấu . Muốn chiên ròn cá phải ngập dầu , hàng ăn đông khách thì làm cửa kính ,nhìn vào sạch sẽ sáng sủa , đỡ bụi ( lau chùi vệ sinh cũng tiện ) chủ quán có duyên ,nhẹ nhàng ấn tượng.

      • Vn says:

        Cụ lại nhại lời của ông Ké rồi “Bác có thể sai, các chú thể sai, nhưng đồng Chí Xít ta lin không thể sai”

        • Xôi Thịt says:

          Ống Ké cả đời cũng ké nhiều rồi, tôi ké một câu chẳng ông cũng chẳng phật ý, mà dẫu có phật ý chắc ông cũng chẳng nỡ tỏ ra ngoài 🙂

      • Hiệu Minh says:

        Thằng chết cãi thằng khiêng 🙂

    • Kim Dung says:

      Vấn đề là Cua nói cá luộc, nhưng Tép nhìn ra như là… chiên 😛

      • Nhu Nguyen says:

        Kính gởi chị Kim Dung

        Chị vẫn khỏe chứ? Chị đi Hàn Quốc về chưa? có ghé Bàn MÔn Điếm không? nếu có chị cho tui nhắn lời thăm Kim ủn và kêu Kim ủn rảnh qua VN lấy gậy bị về dùng khỏi đến Trung Quốc mua.hihi

        Chúc chị và gia đình sức khỏe.

      • Hiệu Minh says:

        Các cụ mắt kém, chưa trải nghiệm nên như thế thôi. Cá rô khi luộc thi da co lại, trông có vẻ như bị rán. Với lại do tay máy, để ISO trong nhà nên mầu có hơi vàng… như rán 🙂

      • Kim Dung says:

        Cảm ơn anh Nhu Nguyen, tôi đi Hàn Quốc về lâu rùi anh à. Tôi đã chuyển lời của anh với Kim Ủn Ỉn trước khi anh nhờ đó 😀

        Chúc anh sức khỏe và niềm vui, kiếm bộn tiền từ xe ôm

        To Tổng Cua: Máy của TC có tài “rán” cá rùi 😛

  19. Doan says:

    Nhìn ông chủ quán, có ăn gì cũng không thể thấy ngon miệng. 🙂
    Bộ đội chúng tôi xưa kia cấm không được mặc may-ô hở nách xuống nhà ăn.

  20. Dân gian says:

    Cái lão lao động đến “thúi cả móng tay” bị thu nhà đây này. Bất công chưa?

    http://vietnamnet.vn/vn/chinh-tri/208230/thu-hoi-nha-cua-ong-tran-van-truyen.html

    Lại còn bị kiểm điểm nữa chứ. Ác quá! Thế này thì ai thèm lao động nữa cơ chứ?

    Thơ rằng

    Quan đảng đến chức như ông
    Sau khi về nghỉ lại không còn gì
    Thế thì phấn đấu làm chi?
    Làm dân có lẽ chẳng gì sướng hơn?:-)

    • TC Bình says:

      “Không còn gì” cũng còn giầu chán vạn
      Trên răng dưới…bạc đạn ấy là phận “Dân gian”
      Vào đảng kiếm lấy chức quan
      Dầu mà ngã ngựa cũng hơn ngàn thằng dân

      • Dân gian says:

        “Triết lý” học hành vn
        Làm quan để cả họ hàng thơm lây
        Học ít thì “đưa tiền đây!”
        “Đầu tư đúng, đủ thì mày làm quan!”

        Làm quan thì sẽ giàu sang
        Gia đình hạnh phúc, họ hàng biết ơn!?!?!

    • says:

      Số ông xui gì đâu, cả ngàn người như vậy sao chỉ mình ông dính. Nếu ông đầu tư cho con cái thay vì xây nhà to người ta dễ thấy. Hầu hết quan chức cho con cái sang du học từ lâu bên Tây Phương. Chứ họ thương con, có bao giờ cho đi Xuất Khẩu Lao Động bên Nga, Đông Âu cho khổ. Có ông có 2 con gái học bên này, các du học sinh nói ông thương con đến độ, con gái chỉ đỗi room trong dorm thôi, mất độ một giờ. Mà ông cũng từ Hà Nội bay sang, mất 3 ngày, xem phòng học con thế nào, ông mới yên tâm. Ông có bang lai xe Quốc Tế nên thuê xe ngay phi trường, tự lái đi thăm con. Mỗi năm, ông sang nhiều lần như vậy.

  21. Dove says:

    @Thongreo

    Nhiều trường học ko có nhà xí, cả thầy và trò đều rất bất tiện. Với 60 triệu và sự góp công góp vật liệu sẵn có của nhân dân đủ làm một cái nhà xí. Vã chăng:

    Lẵng hoa nồng nặc căn phòng sếp
    Nhà xí dịu mùi mái trường em

    Xem ra rất chuẩn, đáng để phổ cập cho các cháu vùng xa học làm câu đối.

    Cầu thì đắt hơn, chí ít phải trên 150 triệu mới tạm ổn. Tuy nhiên, đó là trách nhiệm của bác Đinh La Thăng. Tuy là đắt, nhưng xắt ra miếng, vả lại chỉ cần bác ấy cắt đội giá đường sắt Cát Linh – Hà Đông và “gừ” cho các chú, các em chủ dự án một phát thế là cậu vượt sông ko còn là vấn đề toàn quốc nữa.

    Hay là dừng béng?

    Tại sao ko? Hôm qua Dove đi lễ thầy cô, tiện thể vi hành đoạn đường sắt đi dọc theo lòng đường Nguyễn Trải. Có đại biểu đã hỏi rồi::

    – Có an toàn hay ko?

    Bộ trưởng Thăng đáp:

    – Yên tâm đi. Công nghệ hiện đại nhất của TQ.

    Các đại biểu, an tâm. nhưng Dove nhát lắm. Vào ngày nhà giáo 20/11, đường nguyễn Trãi đông nghẹt người mật độ khoảng 20 xe/m dài. Lỡ công nghẹ hiện đại của TQ rớt xuống rồi vật một vòng – chỉ một toa thôi, thì cả trăm người thiệt mạng, tai nạn liên hoàn…tắc đường nhiều km.

    Thế còn khủng bố Tân Cương?

    Để phá hoại tình hữu nghị 4 tốt và 16 chữ vàng, đúng vào ngày quốc khánh TQ họ cho phát nổ một bánh nhỏ xíu thuốc nổ C4. Cái ngày ấy sẽ được nhớ rất lâu, trường tồn cùng vụ không tặc 11/9 ở DC.Như thế được gọi là “hiểm hoạ phi truyền thống”. Vậy trước khi nói an toàn, đề ngị Bộ trưởng La Thăng, cho thẩm tra lại xem ê kíp chọn tuyến có bị cài khủng bố Tân Cương vào ko và trả lời riêng cho Dove theo đường công văn – đảm bảo ko để lộ cho các vị được gọi là dân biểu biết.

    Nếu chẳng may bị cài, đề nghị Bộ trưởng La Thăng, tạm hạ mình làm La Giáng và cho dừng béng công nghệ hiện đại lại để giải quyết cơ bản công nghệ vượt sông – đời trước cầu Long Biên vẫn xài tốt. Nhân dân, sẽ xúm vô hỗ trợ thế là xong béng. Dove vì đã biết theo đường công văn sẽ chính danh chuyên gia ủng hộ.

    Nếu được vậy, mặc dù là ngày nhà giáo, vẫn xin được gửi đến ngài Bộ trưởng lời chào trân trọng. Dove đã ký.

    • Dove says:

      Úi, để phù hợp với hiện trạng, câu đối cần được biên tập lại:

      Lẵng hoa thơm dịu căn phòng sếp
      Nhà tiêu nồng nặc mái trường em.

    • Hoàng cương says:

      Lẵng hoa nồng nặc chen phòng xếp
      Nhà xí trường em vỡ nặng mùi
      ………………

      Đường sắt trên cao đứng chờ tiền
      chui bọc qua sông đã thử rồi
      bắc cầu tìm chữ khó quá cơ
      sông sâu nước xiết bơi chưa được
      cheo leo đu cáp bốn năm thằng
      cha mẹ thương con đời nặng nợ
      cái chữ thầy cô rất ngậm ngùi .

  22. Cố nhân says:

    Vì sao người ta ko vào các quán ăn để phạt những người kinh doanh thú rừng? K có hoặc hạn chế cầu sẽ gỉam cung.

    Dê nuôi có thể ăn được. Cấm thì dân NB nuôi dê bán cho ai? Khéo ko có ông Cua không được quay lại cố quốc đấy.

  23. Hoang Ha says:

    Thực ra em cũng rất hay nấu canh cải cá rô, một món ăn khoái khẩu của người Ninh Bình. Rau cải xanh (đắng) phải thái chỉ nhỏ và chỉ có dân Ninh Bình mới thái nhỏ rau khi nấu canh.
    Cá diếc luộc em đã ăn ở Quảng Bình, nhưng còn cá rô luộc bữa nay mới thấy bác Tổng cua tả, bữa nào em lại phải chế biến để nhậu àh. Có rô, cá diếc mùa đông rất béo và ngon các bác àh.
    Cảm ơn Bác đã viết vê món quê rất ngon.

  24. Lạc rang cả vỏ says:

    Món cá rô nghe hấp dẫn quá. Ninh BÌnh của bác ngoài món cá rô thì còn có thịt dê & cơm cháy là đặc sản. Thịt dê thì cá nhân em thấy bình thường, nhưng món cơm cháy thì rất ngon & đặc biệt, không nơi nào khác làm thế.

    • Hiệu Minh says:

      Nhà hàng này có cơm cháy khá tin tưởng. Các nơi khác toàn dùng dầu hôi, bẩn, để rán ép cơm cháy, Nhà này lấy cơm đáy nồi làm cơm cháy, tôi thử thấy rất OK.

      • Lạc rang cả vỏ says:

        Vâng, lúc nào mà đi chơi NB, nếu tiện thì sẽ thử ghé qua xem sao. Sau một vài lần đi chơi NB, em và một vài đồng nghiệp, nhận thấy về mặt tiềm năng du lịch, thì NB khá ổn. Có núi, có sông, có hồ, có chùa. Mà đều đẹp và nên thơ. Em nhớ có lần công ty em đi NB, có tổ chức đạp xe (cho những ai muốn thử) một đoạn. Nếu em nhớ không lầm thì là từ Hoa Lư về gần Tràng An, em cũng bọn chen, mặc dù hơi quá tuổi :-). Nhưng đi đường thấy phong cảnh hai bên đẹp quá, núi nonhùng vĩ, đoạncuối thì đi xuyên qua 1 làng, trông cảnh cũng êm đềm.

      • Xôi Thịt says:

        Các nơi khác toàn dùng dầu hôi, bẩn, để rán ép cơm cháy…

        Câu này giống công an phường PNL khuyên khách du ịch nước ngoài chỉ dùng taxi của Mai Linh hay VinaSun để tránh lừa đảo 😈.

        Có thể không sai sự thật bao nhiêu nhưng lần sau Cụ về quê dễ bị Hiệp hội cơm cháy NB truy nã lắm 🍪

  25. huu quan says:

    Cá rô làm gì chẳng ngon. Đây là lòai cá chả biết sinh ra từ đâu, đào ao tòan thả cá mè, cá trắm nhưng rồi khi tát ao lại thấy cá rô đầy nghẹt. Câu cá rọ cũng thuộc lọai dễ, chả cần sát cá thả cần xuống đúng vào ngày cá đói thì cũng giật lia giật lịa. Cá nhỏ bóp ruột đem chiên dòn, nhai với rau thơm và xòai xanh thì cứ gọi là nhà có bao nhiêu rượu cũng hết sạch. Cá lớn thì đem kho hay nấu canh cải xanh cũng tuyệt cú mèo. Dân Hải Phòng còn có món bánh đa cá rô ngon tuyệt hảo mà mỗi lần về xứ đó, em phải làm vài tô cho sướng.

  26. nguyenhanh says:

    Bây giờ ăn canh cải xanh với cá rô không còn ngon như trước (mặc dù gia vị đầy đủ ) nhưng cải bây giờ có nhiều thuốc tăng trưởng , cá rô nuôi chứ thiên nhiên rất ít nên sự THIÊN NHIÊN đã vơi đi rất nhiều . Nghe bác tổng tả món cá rô luộc , nấu canh cứ thèm thèm quá đi thôi

  27. Chùm khế says:

    Thôi rồi, cụ tổng đánh quả lẻ làm thêm nghề quảng cáo.
    Ở nước ngoài vẫn nhớ canh cá rô mẹ nấu, cũng tựa như những gì cụ kể. Ôi, cải non, cá rô đồng lọc nước, mùi gừng thơm,… nay còn đâu. Hồi bé còn đọc truyện Cái Tết của mèo con (Google ra tác giả Nguyễn Đình Thi) có món cá rô kho khế nữa…chẹp chẹp, một thời xa vắng.
    Có điều vợ em không thích ăn cá rô vì nó nhiều xương quá. Bản thân em cũng không dám cho mấy đứa nhỏ ăn vì mình mắt kém, chẳng nhặt hết xương được. Chỉ có cái thân trai quê này, ăn cá rô rán vẫn nhai được hết cả xương…

    • Hiệu Minh says:

      Quê huơng là chùm khế ngọt 🙂

      • vo thuc says:

        Nhân đọc bài nầy , Hiệu Minh viết về nét thân thương của quê hương anh, mình xin đưa tin lên đây 1 tin vui của quê hương lớn: Việt nam. Bà con biết tin gì hô ô ông… Việt nam đang đứng nhì thế giới và đứng nhất châu Á về nơi có cuộc sống hạnh phúc nhâ â ât t… Đó là thông tin từ Tin nóng mà bên Thanh niên oline vừa đăng. Hu hu hu ! Anh Hiệu Minh viết về cá rô Hoa lư mà thèm. Còn mấy “cha” kia thì chơi Cá Tháng Tư. Hu.. hu bữa ni mới thang 11.

%d bloggers like this: