Chúc mừng nhà giáo VN 20-11

Mừng thầy, ơn cô. Ảnh: Hiệu Minh.

Mừng thầy, ơn cô. Ảnh: Hiệu Minh.

Nhân ngày nhà giáo 20-11, Hiệu Minh blog kính chúc các thầy cô luôn vui vẻ, hạnh phúc, thành công trong việc nuôi giấc mơ cho thế hệ mai sau.

Thầy cô là những đốm lửa cho tâm hồn học sinh, họ là những bậc thềm cho các em bước tiến lên phía trước.

Là chủ blog hơn 10 triệu hít, tôi luôn coi quí bạn đọc là những thầy cô trên thế giới ảo, nhờ có họ mà blog này tiếp tục phát triển. Cảm ơn các thầy cô dù chưa gặp mặt 😛

Nhờ bạn nào giỏi tiếng Anh và tiếng Việt, dịch mấy câu thơ sau. Cảm ơn trước.

Thầy cô là số 1

Thầy cô là số 1

Tạm biệt thầy cô. Ảnh: Internet

Tạm biệt thầy cô. Ảnh: Internet

Xem thêm:

Bạn đọc hãy nhấn 5* để chúc mừng các thầy cô giáo nhân ngày 20-11, trong đó có Tổng Cua, cựu giáo viên của Đại học Tư thục Thăng Long. Học trò TL trong blog này khá đông 🙂

Advertisements

101 Responses to Chúc mừng nhà giáo VN 20-11

  1. CD@3n says:

    – xin phép Owner, cho hiện com này, tiếp theo com “lạc entry” đã post hôm trước :

    Nói một chút về “vụ sự cố nghiêm trọng, mất điện” của đài không lưu TSN, trong 35 ph, thế giới chưa hề xẩy ra, MỚI CHỈ XẨY RA Ở VIỆT NAM :

    1 /- UPS,1 thiết bị lưu điên, mà tất cả người dùng PC, đểu không xa lạ. UPS có 2 loại : off line, và on line. UPS được đấu vào nguồn xoay chiêu (AC), và cấp nguồn 1 chiều (DC) cho thiết bị. off line nắn dòng AC thành dòng DC cấp cho thiết bi, và nạp ắc qui (batery nằm ngay trong UPS), on line là nắn dòng AC thành DC nạp cho batery, và cấp dòng DC chỉ từ batery cho thiết bị.Với thiết bị của đài không lưu (ĐKL), không rõ UPS có công suất bao nhiêu, nhưng có thê công suất từ khoảng 15 KVA- 60 KVA, và cũng không rõ là loại off line hay on line. ( on line có tính năng và giá đắt hơn off line).
    2/- những phỏng đoán sau, dựa trên lời của ô. Lại xuân Thanh, cục trường cục HKVN : “ mất điện UPS ở cả 3 cấp”, còn nguồn điện lưới không mất, và 3 tổ máy phát điện dụ phòng vẫn trong tình trạng sẵn sàng hoạt động ( nghĩa là nguồn AC loại khỏi nguyên nhân gây sự cố) :
    2.1/ nếu sau 35 ph, việc khắc phục “mất điện” mà không hể phải thay các UPS cũ , thì nguyên nhân có thê nằm ở khâu kiểm tra bảo dưỡng có v/đ, nên đã ảnh hưởng đến việc kết nối nguồn AC tời UPS ( nguồn DC).
    2.2/ nếu việc khắc phục phải kèm theo thay thế UPS mới, nghĩa là 3 cấp UPS đều đã bị hỏng, việc này có thê do : + bảo dưỡng kiểm tra không tốt, không kịp thời phát hiên “problem” ở cả 3 cấp UPS / + UPS chất lượng kém, việc này cần kiểm tra các hồ sơ đầu thầu mua thiết bị của dự án này, vì dự án đã từng có “kiện cáo, lình xình” trong quá trình thực hiện /+ trong khoảng thời gian xầy ra sự cố, thời tiết khu vực có giông sét không, nếu có, có khả năng việc lắp đặt chống sét cảm ứng cho nguồn UPS không đạt , dẫn tới quá dòng và UPS bị hư hỏng/ + UPS có thê đã bị gài “chip” định thời gian “ngừng”, chip này được điều khiên tự động…Việc này khá phức tạp, vì có thê dính tới nguôn gốc thiết bị , hoặc khả năng “phá hoại cố ý” do sư lơ là chủ quan, thiếu cảnh giác trong quá trình quản lý sử dụng khai thác ĐKL…!
    3/ cần nói thêm, việc nắn dòng AC thành DC là do Điot chỉnh lưu, thường Điot có 3 cực ( E,C,B), hãy kiểm tra lúc xẩy sự cố, việc đấu nối 3 cực này có đúng không? Có cực nào bị nới lỏng, hoặc cố tình đấu nhầm…tất cả “lỗi vô tình hay cố ý” sẽ gây ra quá dòng và làm cháy Điot, như vậy thì UPS cũng sẽ “chết” và sự cố “mất điện” là điểu buộc xẩy ra
    .
    – với sự cố này, cục HKVN, thông qua các chuyên gia KT, sẽ xác định chính xác nguyên nhân không quá khó khăn ( nếu quá khó thì thuê khoa tự động của ĐHBK HCM làm hộ) , vì đây chắc không phải là chuyện “bổ đề” cao siêu quá hóc búa ! và mong rằng, đây cũng là bài học chung các các trung tâm điểu khiên của nhiều ngành, nhất là Viện Thông, Hàng hải, ANQP…!
    – Từ sự cố này, “thật sự rùng mình” mà không dám nghĩ tới “nhà máy điện hạt nhân” hay là một thứ gì khác “kinh khủng” hơn thế…sự cố “rã” lưới điện 500 KV ( mất điên 17 tình TP phía Nam) cách đây vài năm “vì 1 chiếc cần cẩu” (!) chưa đủ để “rã Rượu” các nhà chính trị “say mềm” với những lý thuyết “ảo”, “sờ soạng” mãi chưa tìm ra cái “định hướng”…eo ôi, đúng là VN, xứ sở của nhiều cái 102 (có một không hai) trên quả đất này !!!

  2. Gloomy 1721979 - HD 981 says:

    Hôm nay rỗi tạt vào HC hóng chuyện các thầy thấy bàn về ngày 20/11 rôm rả quá . Các thầy toàn kể chuyện tình thầy – trò ngày xưa . Bụi thời gian đã phủ những kỉ niệm thủa học trò được phất trần phủi sạch lại tinh khôi như mới ngày hôm qua ! Thật bùi ngùi , luyến tiếc thủa học trò .
    Vâng ! Chuyện ngày xưa . Ngày xưa biển không có cát như bây giờ , ngày xưa biển không có sóng vỗ bờ . Và gió hát thật êm và mây trôi thật hiền !

  3. Sơn says:

    Một chữ cũng là thầy – Nửa chữ cũng là thầy 🙂

  4. Trần says:

    Bộ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Vũ Luận vừa có bức thư gửi các thầy, cô giáo, cán bộ công chức, viên chức ngành giáo dục nhân dịp ngày 20/11. Trong bức thư này, Bộ trưởng cho biết: Thời gian tới các công việc đổi mới giáo dục sẽ được triển khai mạnh mẽ, đồng bộ và toàn diện hơn.

    Kính gửi: Các thầy giáo, cô giáo

    Cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục

    Nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11, thay mặt Ban Cán sự Đảng và lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, tôi trân trọng gửi tới các cô giáo, thầy giáo, cán bộ quản lý và công viên chức ngành giáo dục những lời chúc mừng nồng nhiệt.

    Kính thưa các đồng chí,

    Trong thời gian vừa qua, cùng với việc tích cực chuẩn bị các điều kiện để triển khai xây dựng chương trình và sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới theo hướng phát triển năng lực và phẩm chất, bằng sự chủ động, sáng tạo và ý thức trách nhiệm đối với thế hệ tương lai của đất nước, chúng ta đã triển khai một số công việc liên quan đến việc chấn chỉnh và đổi mới công tác quản lý theo hướng tăng cường kỷ cương kỷ luật đi liền với tăng quyền tự chủ và tự chịu trách nhiệm của cơ sở giáo dục đào tạo, đổi mới việc dạy và học, kiểm tra đánh giá và thi cử… nhằm từng bước nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, và đã đạt được kết quả bước đầu đáng khích lệ.

    Nhân dịp này, tôi xin gửi đến các đồng chí lời cảm ơn trân trọng.

    Trong thời gian tới, các công việc đổi mới giáo dục sẽ được triển khai mạnh mẽ, đồng bộ và toàn diện hơn. Tôi tin tưởng sâu sắc rằng, đội ngũ thầy cô giáo, cán bộ quản lý giáo dục chúng ta sẽ quán triệt sâu sắc hơn nữa Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban chấp hành Trung ương Đảng, phát huy truyền thống và sức mạnh của mình, khắc phục mọi yếu kém, vượt qua mọi khó khăn thách thức, chủ động và sáng tạo tổ chức thực hiện đổi mới hoạt động chuyên môn và công tác quản lý, đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả giáo dục, đáp ứng sự mong đợi và xứng đáng với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

    Kính chúc các đồng chí cùng các thành viên trong gia đình dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

    Chào thân ái!

    ………………

    E là có thày cô ở Hang Cua chưa được nghe lời sông núi của Bộ trưởng GD, nên cóp pết để các thày cô khỏi thiệt.

    • Gloomy 1721979 - HD 981 says:

      Hôm xưa nge ông BT PVL trả lời pv rằng : Đã có triết lí giáo dục cho Việt nam . Đó là nghị quyết 29 ( khoá XI ) của đảng cs . Thú thật khi thấy ông Luận nói vậy làm tôi lại nhớ đến tích chuyện Tầu ngày xưa rằng : Một ngày, Tề Hoàn Công đùa bỡn Dịch Nha, nói rằng
      Ta đây, món ngon vật lạ trên rừng, dưới biển đều đã nếm đủ. Chỉ có mỗi thịt người là chưa biết đến mà thôi.
      Ngay hôm sau, Dịch Nha dâng cho vua một mâm thịt ngào ngạt hương thơm. Tề Hoàn Công thưởng thức một cách khoái trá, sau đó hỏi :
      Thịt gì mà ngon vậy ?
      Dịch Nha đáp :
      Thịt người.
      Tề Hoàn Công hốt hoảng :
      Lấy đâu ra ?
      Dịch Nha đáp :
      Bẩm chúa công, đó là thịt đứa con trai cả của thần, nó vừa đầy ba tuổi. Vì chúa công chưa bao giờ được dùng thịt người nên thần thịt nó cho chúa công xơi.
      Quả nhiên, Dịch Nha trở thành sủng thần, cùng với Thụ Điêu và Khai Phương, khuynh loát triều đình sau khi Quản Trọng chết.
      Ác độc và nhẫn tâm như Dịch Nha giết con trai dâng vua ăn để đổi lấy ghế cao trong cung đình . Ông PVL đường đường làm quan đầu ngành GD , một ngành quan trọng vào loại bậc nhất . Con cháu các vị đều cho đi ” tỵ nạn GD ” . Còn ở trong nước các quan GD cứ vài năm các ông lại vĩa ra một vài dự án CCGD , thay đổi SGK . Tiền thuế của dân các quan xà xẻo chia nhau . Con dân đen cứ tiếp tục làm vật thí nghiệm . Nghe chừng các ông , bà quan GD còn ác độc và nhẫn tâm hơn Dich Nha bên Tầu + .

      • Nguyễn Vân says:

        Đọc còm của bạn tôi bất giác nhớ đến lời bà mẹ Aka (con ngỗng trời) trong truyện “Cuộc du lịch kỳ diệu của Nin Golecson”. Bà mẹ ngỗng nhìn chú bé Nin (đã bị thiện thần hóa thành tí hon, cưỡi trên lưng con ngõng trắng, ngỗng nhà, Mac-tanh) và nói: Con người ư, ta căm thù cn người.
        Câu chuyện mình đọc từ hồi còn bé tí mà sao câu ấy cứ ám ảnh mình mãi. Hôm nay nghe lại chuyện Dịch Nha bất giác lại nhớ.

  5. Cố nhân says:

    Chuc mung Thay Cua va tat ca cac thay khac nhan ngay ton vinh cac nha giao!

    Xin loi vi chuc muon…

  6. MD says:

    Thật ra các cụ ở đây, cả cái Sóc nữa, đều là thầy của tôi. Tôi trân trọng chúng các cụ, cả cái Sóc, những điều tốt đẹp nhất.
    Mong các cụ chân nào cũng cứng, tay cứng để gõ phím đều đều.
    Không nên dỗi. Già và phụ nữ thì hay dỗi như các em bé mà. Khà khà…
    Cứ học cụ Đốp ấy.
    Cãi nhau hăng cho não khỏi bị lão các cụ thầy nhá!

    P/S:

    Cụ Holland làm tôi buồn cười quá!
    Hài hước tý cho nó vui chứ VN chúng cháu làm gì có thẻ xanh mà cấp cho người nước ngoài hả cụ?

  7. Harry says:

    Chúc Bác Tổng C, một cựu giáo chức, dồi dào sức khỏe nhân dịp Ngày Nhà Giáo nghen.

    Quay trở lại chủ đề này đi, Checks and Balances:

  8. TamHmong says:

    Chào cá bác HC. Chào chị Thanh Tâm. Tôi hoàn toàn không có ý cổ vũ cho việc quay về các giá trị Đạo Khổng nguyên bản. Mà chỉ muốn nói rằng nền giáo dục và văn hóa Khổng giáo truyền thống có thành tựu lớn vè phương diện dạy Đạo làm người.
    Bi kịch chủ yếu trong giáo dục VN nói riêng và văn hóa VN nói chung là ở sự phát triển ĐỨT ĐOẠN. Hay hiểu theo cách khác là đột phá (revolution) thay cho phát triển theo kiểu tiến hóa tuần tự (evolution).
    Trong thế kỷ 20 GDVH Việt nam đã ba lần ĐỨT ĐOẠN. Đầu thế kỷ 20 là chuyển từ GDVH truyền thống ảnh hưởng Trung Hoa sang hệ Pháp. Đến 1954 (MB) và 1975 (MN) là sang hệ Liên Xô. Từ sau 1990 là GDVH chuyển sang hệ VN CHẮP VÁ.
    Lần chuyển đầu tiên khá thành công và nhuần nhuyễn mặc dù bị bắt buộc. Lý do là những người tích cực tham gia chuyển đổi LẦN THỨ NHẤTcó HỒN CỐT NHÀ NHO vững chắc và đại diện cho TINH HOA học thuật Nho học.
    Hai lần chuyển đổi sau kém thành công hơn hẳn . Lần thứ ba lại còn kém lần thứ hai .Lý do là vì chất lượng người tham gia quá trình chuyển ngày càng HỌC THÌ NÔNG VÀ TÂM KHÔNG SÁNG. Ngoài ra còn chịu ảnh hưởng của định hướng chính trị. Kết quả là chúng ta có nền giáo dục và văn hóa như chúng ta đang có.
    Tất cả các nước thuộc phe XHCN cũ kẻ cả TQ và Nga đều chuyển đổi GDVH thành công hơn VN vì họ ít chịu ảnh hưởng của phát triển ĐỨT ĐOẠN hơn. Còn một vài thí dụ khác để so sánh tôi không tiện nhắc đến
    Chúc chị Thanh Tâm và các bác HC mọi điều tốt đẹp nhân ngày lễ các nhà giáo.

    • Xôi Thịt says:

      Hehe, HC không phải báo Phụ Nữ nên không có “chị Thanh Tâm” đâu bác 😉. Bác Thanh Tâm là bố người ta đấy 👲

      • Hiệu Minh says:

        Nhà bác Thanh Tâm nuôi…chim không bao giờ bay 😛

      • Thanh Tam says:

        Cám ơn Bác Xôi Thịt và Anh Cua,tính tôi rất bộc trực nên đăng ký ngồi trên ghế nóng lần nào cũng trượt, Lấy tên Thanh Tam cho nó mềm mại,Lần đầu tôi rất Ấn tượng với tên Xôi Thịt,vì chúng tôi hay đùa nhau thằng này ,thằng kia Xôi Thịt lắm,chủ nghĩa Xôi Thịt …,Báo cáo với Tổng biên tập Cua nhà tôi nuôi nhiều Chim nhưng “già” rồi…
        Xin lỗi bác TamHmong,tôi rất thích Comment của bác ,đặc biệt các bài viết về Nước Nga mà chị hiểu rất sâu sắc…
        Cha tôi là thày giáo dạy chữ Nho và Quốc ngữ, anh em tôi thấm đẫm Nho giáo…!Nhưng đến lượt con cháu tôi thì ảnh hưởng của Văn hoá Phương Tây nhiều hơn…,nhiều khi suy ngẫm ,bắt bẻ chúng theo cái nếp nghĩ của mình…,nhưng mình cũng có nhiều cái sai và có thể còn hạn chế bước tiến của chúng.Những vấn đề không có hồi kết…
        Vấn đề tranh luận cho vui thôi,chứ tôi mà gặp được các bác thì có lẽ không bao giờ hết chuyện. Chào bác TamHmong ,Xôi Thịt,và Anh Cua….mong được gặp nhau!

        • TKO says:

          @ Bác Thanh Tâm:

          “Xin lỗi bác TamHmong, tôi rất thích Comment của bác, đặc biệt các bài viết về Nước Nga mà chị hiểu rất sâu sắc…” Hết trích.

          – Chị … TamHmong?
          Ý bác Thanh Tam gọi bác TamHmong là chị ạ?

          Nếu thật bác gọi thế thì … chết nỗi!
          Hai người “bé cái nhầm” với nhau – Huề 1:1.

        • Thanh Tam says:

          Khà khà,vui thật , @TKO ! Thanh Tam già thật rồi, Nhầm từ Chị Maitram sang bác TamHmong, cả hai người viết về Nước Nga .
          Xin TKO và các bác lượng thứ!

  9. vn says:

    Đầu tiên xin chúc các thầy cô vui khỏe.
    Tôi không biết thầy trò bây giờ xưng hô như thế nào, nhưng cái thời tôi đi học ở tiểu học và ngay cả trung học các thầy cô, nhất là các thầy gốc bắc di cư năm 54 vẫn gọi học trò là các anh các chị và xưng tôi. Có lẽ cách xưng hô cũng góp phần trong sự tôn trọng lẫn nhau. Trò nghe thầy cô gọi mình bằng anh chị cũng không dám khinh lờn. Nói như thế không có nghĩa là sai khi gọi học trò là các em, nhưng giữ một khoảng cách để lúc nào cũng ” tương kính như tân”.

    Ông cụ thân sinh ra ông nội tôi là một trong những nhà nho cuối của triều Nguyễn. Tuy đỗ đạt nhưng mắt kém như cụ Nguyễn đình Chiểu nên lui về làm thầy đồ, dùng nhà ở làm nơi dạy học. Ông cụ có lẽ chú trọng dạy học trò làm người hơn là dạy chữ vì lúc đó không mấy người học chữ nho nữa. Đường vào nhà là con đường nhỏ thẳng tắp với hai hàng cau. Ngay trên cổng vào có ghi hàng chữ đại tự ” Trực đạo nhi hành” với hai câu đối ” Chí chính chí trung vi xuất nhập thời vô uẩn khúc” / ” Bất thiên bất ỷ tòng khai hạp xứ hữu quyền nghi”. Nghĩa là ” thẳng đường mà đi”. ” Thật ngay, thật giữa, ra vào không quanh co” ” Không nghiêng, không ngả, đóng mở tuỳ nghi”. Có lẽ ý muốn nói trước khi học chữ phải học làm người chân thật.
    Nhưng liệu ngày nay có bao nhiêu người chân thật trong xã hội???

  10. TM says:

    Thấy các bác ôn lại những kỷ niệm đáng nhớ với các bậc thầy cô đã dạy mình nên người, tôi cũng bùi ngùi nhớ đến cô giáo xưa tại ban Anh Văn, ĐH tổng Hợp TP HCM.

    Gọi là cô giáo cho thân quen, nhưng chức vị cô Trương Tuyết Anh là GS và trưởng khoa Anh văn, tốt nghiệp từ đại học Sorbonne tại Paris. Cô nói tiếng ngọt ngào như chim hót, bạn nào đã nghe qua tiếng Anh của cô Tôn nữ thị Ninh, bạn cùng trường với cô tôi tại Sorbonne, thì cũng tưởng tượng được tiếng Anh của cô giáo tôi cũng “mê hồn” như vậy. Đứng trên bục giảng cô say sưa đọc thơ của Shelley, Burns, Shakespeare, etc. thổi hồn thơ tây vào những cái đầu đen ngồi dưới lớp.

    Khi chúng tôi tốt nghiệp cử nhân sau giải phóng, một số được giữ lại trường bồi dưỡng thêm một năm để dạy lại đại học. Đấy là thực tế chỉ có ở VN sau 1975, vì những giảng viên ĐH trước đó đều ít nhất có bằng masters hay Ph.D. tại các đại học nơi Anh văn là bản ngữ mới được lên bục giảng dạy tại ban anh văn trong miền Nam. Khỏi nói cũng biết chúng tôi vất vả thế nào để “cào bằng khoảng cách” về tri thức.

    Nghĩ lại mới thương cô Tuyết Anh của tôi. Từng giờ đứng lớp của tôi đều có công khó của cô và những vị thầy khác trong khoa âm thầm hỗ trợ phía sau. Có những bài luận anh văn học trò viết nhắm mắt lại có thể đọc vanh vách sang tiếng Việt, tức là văn Venglish chứ không phải English, mình biết không chuẩn nhưng không biết sửa ra sao. Tuần nào tôi cũng đến nhà cô ngồi hàng giờ trước mỗi buổi dạy. Cô dày công ngồi dở hàng chục quyển tự điển trên bàn cho tôi xem, chỉ cách truy cứu danh từ, động từ, nhất là giới từ chuẩn của anh văn. Cô gắng giúp tôi bù đắp những thiệt thòi về tiếp cận (exposure) bằng cách học hỏi qua sách vở, và qua kiến thức của cô.

    Tháng rồi viết ít câu cảm ơn nhiếp ảnh gia Robert Dodge trên Hang Cua được bác HM khen viết tiếng Anh chuẩn, tôi lại nhớ ơn cô Trương tuyết Anh.

    Ít nhất mình đã không làm cực lòng cô như một đàn em cùng trường, ông nghị Hoàng hữu Phước, khi ông đến nhà cô vì một mục đích khác, qua lời kể của bạn cùng lớp của ông dưới đây.

    http://danlambaovn.blogspot.com/2011/11/vai-chuyen-ve-sinh-vien-hoang-huu-phuoc.html

    • Hiệu Minh says:

      Gửi bác Tam Hở Mông…. bác cứ viết tiếng Anh thoải mái, sai có người giúp. Tôi nhớ chị TM luôn gửi email riêng nhắc tôi về câu chữ. Nhưng không viết không biết mình …giỏi 😛

  11. Trần says:

    Nhân ngày 20-11 xin dẫn lại Bức thư của Abraham Lincoln (1809 – 1865), tổng thống thứ 16 của Hoa Kì, gửi cho thầy giáo của con trai mình:

    Con tôi sẽ phải học tất cả những điều này, rằng không phải tất cả mọi người đều công bằng, tất cả mọi người đều chân thật. Nhưng xin thầy hãy dạy cho cháu biết cứ mỗi một kẻ vô lại ta gặp trên đường phố thì ở đâu đó sẽ có một con người chính trực; cứ mỗi một chính trị gia ích kỷ, ta sẽ có một nhà lãnh đạo tận tâm. Xin thầy hãy dạy cho cháu biết cứ mỗi kẻ ghét bỏ ta thì ta lại có thêm một người bạn.
    Bài học này sẽ mất nhiều thời gian, tôi biết; nhưng xin thầy hãy dạy cho cháu biết rằng một đồng đôla kiếm được do công sức lao động của mình bỏ ra còn quí giá hơn nhiều so với năm đôla nhặt được trên hè phố.
    Xin thầy dạy cho cháu biết cách chấp nhận thất bại và cách tận hưởng niềm vui chiến thắng. Xin hãy dạy cháu tránh xa sự đố kỵ.
    Xin dạy cháu biết được bí quyết của niềm vui chiến thắng thầm lặng. Dạy cho cháu biết được rằng những kẻ hay bắt nạt người khác nhất lại là những kẻ dễ bị đánh bại nhất.
    Xin hãy giúp cháu nhìn thấy thế giới kỳ diệu của sách… nhưng cũng cho cháu có đủ thời gian để lặng lẽ suy tư về sự bí ẩn muôn thuở của cuộc sống: đàn chim tung cánh trên bầu trời, đàn ong bay lượn trong ánh nắng và những bông hoa nở ngát bên đồi xanh.
    Xin thầy dạy cho cháu biết thà rằng bị điểm kém vẫn còn hơn là gian lận trong thi cử.
    Xin giúp cháu có niềm tin vào ý kiến riêng của bản thân, dù tất cả mọi người xung quanh đều cho rằng ý kiến đó hoàn toàn sai lầm.
    Xin hãy dạy cho cháu biết cách đối xử dịu dàng với những người hòa nhã và cứng rắn với những kẻ thô bạo.
    Xin tạo cho cháu sức mạnh để không chạy theo đám đông khi tất cả mọi người đều chỉ biết chạy theo thời thế.
    Xin hãy dạy cho cháu biết phải lắng nghe tất cả mọi người nhưng cũng xin thầy dạy cho cháu biết cần phải sàng lọc những gì nghe được qua một tấm lưới chân lý để cháu chỉ đón nhận những gì tốt đẹp.
    Xin hãy dạy cho cháu biết cách mỉm cười khi buồn bã.
    Xin hãy dạy cháu biết rằng không có sự xấu hổ trong những giọt nước mắt. Xin hãy dạy cho cháu biết chế giễu những kẻ yếm thế và cẩn trọng trước sự ngọt ngào đầy cạm bẫy.
    Xin hãy dạy cho cháu rằng có thể bán cơ bắp và trí tuệ cho người ra giá cao nhất, nhưng không bao giờ cho phép ai ra giá mua trái tim và tâm hồn mình.
    Xin hãy dạy cho cháu ngoảnh tai làm ngơ trước một đám đông đang gào thét… và đứng thẳng người bảo vệ những gì cháu cho là đúng.
    Xin hãy đối xử dịu dàng với cháu nhưng đừng vuốt ve nuông chiều cháu bởi vì chỉ có sự thử thách của lửa mới tôi luyện nên được một con người cứng rắn.
    Xin hãy giúp cháu có được sự dũng cảm để không dung thứ sự sai trái và giúp cho cháu có được sự bền chí để là người dũng cảm. Xin hãy dạy cho cháu biết rằng cháu phải luôn có niềm tin tuyệt đối vào bản thân mình, bởi vì khi đó cháu sẽ luôn có niềm tin tuyệt đối vào nhân loại.
    Đây quả là một yêu cầu quá lớn, tôi biết, thưa thầy. Nhưng xin thầy cố gắng hết sức mình, nếu được vậy, con trai tôi quả thật là một cậu bé hạnh phúc và may mắn

    ———————————————————————————
    Tôi chỉ biết nói Bức thư này của (hay được coi là của) Abraham Lincoln thật tuyệt vời. Lời thư không chỉ dành cho các bậc thày cô mà còn nhắn gửi cho cả học sinh và tất cả mọi người.
    Những năm trước tôi thường in lại bức thư này tặng cho con cháu họ hàng và một số thày cô cùng bạn học của chúng. Đối với cháu tôi, tôi in bức thư này cùng hình Lincoln vào giấy khổ A3, cỡ chữ to đậm và lồng khung kính treo ở góc học tập tại nhà của cháu.
    Tôi từng thật sự mong ước Bức thư này được đặt trang trọng ở phòng giáo vụ của tất cả các trường học phổ thông ở Việt Nam.

    • Hoàng cương says:

      @bácTrần ,nếu có thể đọc thêm bài này nữa ( bản dịch từ Og Mandino -Tôi lấy bên Góc nhìn Alan )

      Ta nói cho con thêm một bí mật về tình yêu. Rằng tình yêu đích thực là một tình yêu không đòi hoàn trả. Yêu là cho đi, là trao gửi hoàn toàn, mà không cần biết sẽ nhận lại những gì….

      Con yêu dấu,

      THƯ LUÂN LƯU CỦA CHA GIÀChắc con có nghe hay đọc về chuỗi Thiên Linh Cái và một lá thơ mà khi nhận được, con phải làm 10 phó bản rồi gởi đi 10 địa chỉ khác nhau; nếu không, con sẽ nhận lãnh một hình phạt dữ dội nào đó. Lá thư này cũng vậy, ta muốn con phải làm 10 phó bản và gởi đi cho 10 người thân nhất. Tuy nhiên, nếu con không làm như thế, ta sẽ không có một hình phạt nào. Trong ta, chỉ có thương yêu và khen thưởng. Với con, ta chỉ muốn chia sẻ cái nồng ấm và thanh bình, là số phần duy nhất ta dành cho con.
      Ta cũng không xa lạ gì với con. Nhiều tôn giáo, nhiều sắc dân, nhiều phong tục đều có nhiều tên khác nhau để gọi ta. Nào là Thương Đế, Thiên Chúa, Allah, God, Đấng Tối Cao, Đấng Tạo Hóa, Ông Trời, Tinh Thần Vĩnh Cửu, v.v… nhưng thực ra, ta chỉ thích cái tên đơn giản là cha già. Và dù bận rộn đến đâu trong cuộc sống xô bồ, ta cũng muốn con ngồi ra chỗ vắng, bỏ 10 phút nghe lời ta trong lá thư này. Bởi vì …
      Ta nghe tiếng than khóc của con.
      Nó bay đi trong đêm tối, qua bao nhiêu vì sao, bao nhiêu tầng vũ trụ để lên tận đỉnh trời, vào trong trái tim ta. Ta đã đau đớn vô cùng mỗi lần nghe tiếng kêu gào của con thỏ khi bị sập bẫy, của con chim khi bị tên đạn, của đứa trẻ thơ khi bị đau yếu. Và dĩ nhiên, ta cũng đã nghe lời than khóc của con. Hãy bình an. Hãy tĩnh lặng với chính mình.
      Bởi vì ta sẽ đỡ nhẹ cho con niềm khổ đau này và bởi vì ta đã biết lý do cũng như giải pháp cho con.
      Con than khóc cho những ước mơ thời thơ ấu giờ đây đã tan biến theo tháng ngày.
      Con than khóc cho những tự tin thời mới lớn giờ đây đã bị những thất bại tàn phá.
      Con than khóc cho bao nhiêu tiềm năng, cơ hội bị đổi chác để yên thân.
      Con than khóc cho cái cá tính độc đáo đã bị dày vò bởi thị phi của thiên hạ.
      Con than khóc cho cái thân thể khỏe đẹp giờ đã suy sụp vì những lựa chọn sai lầm.
      Con nhìn lại con với tất cả khinh bỉ, ghê sợ và con quay mặt đau đớn mỗi lần soi gương. Ai đã lấy mất đi cái khuôn mặt ngây thơ tươi tắn, cái đầu óc bén nhậy, cái xử thế hào phóng? Ta biết rõ lý lịch của tên trộm này. Con có biết?
      Ngày nào con nằm dài trên đồi cỏ xanh, nhìn lên những lâu đài xây bằng đám mây trắng và nghĩ đến những lâu đài đích thực mình sẽ xây cho gia đình.
      Ngày nào con say sưa đọc lời hay ý đẹp của bao nhiêu bậc tiền nhân và tự nhủ mình đã thu thập đủ khôn ngoan để bước đi vững chãi trong cuộc đời.
      Ngày nào con đi giữa thiên nhiên vĩ đại, tin tưởng rằng chung quanh con lúc nào cũng chứa đầy những thanh bình mầu nhiệm.
      Con có biết ai đã gieo đặt vào trong con những ước mơ và hy vọng đó không? Con không biết.
      Con không nhớ được cái phút giây con ra khỏi lòng mẹ và ta đã đặt tay ta lên trán con, đã nói nhẹ vào tai con những lời ân phúc? Đó là bí mật giữa ta và con. Con không nhớ?
      Tháng năm đã tiêu hủy đi những trí nhớ của con, bởi vì đầu óc con đã bị xâm chiếm bởi sợ hãi và nghi ngờ, bởi âu lo và ân hận, bởi ghen tị và nhỏ nhen. Nó không còn chỗ cho những trí nhớ êm đẹp và thương ái.
      Nhưng hãy lau khô dòng lệ. Ta đang ở với con và giây phút này là một bắt đầu tinh khôi cho đời con. Tất cả những gì đã qua, đã xảy ra … hãy chôn sâu chúng vào huyệt sâu. Chúng đã chết.
      Ngày này, con sẽ trở về từ cõi chết. Hôm nay là ngày sinh nhật mới của con. Những gì đã qua thuộc về kiếp trước. Như trong một vở kịch, đó chỉ là màn tập diễn. Lần này, bức màn nhung sẽ thực sự kéo lên. Lần này vở tuồng sẽ thực sự bắt đầu. Thiên hạ sẽ chăm chú coi và sẽ tán thưởng. Lần này con không thể thất bại.
      Hãy thắp lên những ngọn nến. Hãy cắt bánh ra. Hãy rót đầy ly rượu. Lần này, con sẽ bay cao. Lần này, không ai có thể níu kéo trì trệ con dưới vũng bùn.
      Con có cảm thấy tay ta đang đặt trên trán con?
      Con có nghe lời ta thì thầm về bí mật ta đã nói cho con nghe ngày sinh nhật trước. Bí mật mà con đã quên? Hãy nghe ta lập lại.
      CON LÀ MỘT SÁNG TẠO NHIỆM MÀU NHẤT CỦA TA. Đó là những ngôn từ đầu tiên con nghe khi ra khỏi lòng mẹ. Rồi con khóc. Rồi mọi người cùng khóc. Những giọt nước mắt của hạnh phúc.
      Nhưng con đã không tin lời ta … và những năm tháng kế tiếp, không gì có thể khiến con thay đổi cái nghi ngờ này. Làm sao con có thể là một phép mầu khi con đã vụng về thất bại trong những công việc cỏn con nhất? Làm sao con có thể là một phép mầu khi bao nhiêu là nợ nần đang đè nặng trên vai con và mỗi đêm con kinh sợ khi nghĩ đến cơm áo cho tương lai?
      Ta đã gởi đi không biết bao nhiêu là tiên tri, thánh nhân và siêu nhân để lập lại lời ta về nhiệm mầu mang tên con. Rằng con chính là một hiện thân của ta. Rằng con có đủ quyền năng để cai trị muôn loài, vá sông lấp biển và tạo dựng những công trình vượt quá trí tưởng tượng của bao thế hệ.
      Nhưng con không tin ai. Con đốt cháy cái bản đồ vẽ đường hạnh phúc, con bỏ mất cái bằng khoán ban cho người nhận niềm vui thanh nhàn, con thổi tắt những ngọn nến thắp sáng con đường hoan lạc hiền hòa. Rồi con vấp ngã, con lạc lối, con run sợ trong bóng tối của hèn nhát và tự kỷ. Con rơi vào một địa ngục do chính con tạo nên.
      Dĩ nhiên, con la khóc, con chửi bới cái định mệnh xấu xa của mình. Con không chấp nhận trách nhiệm của mình, rằng chính những ý nghĩ nhỏ nhoi và những hành động lười biếng của con là những nguyên nhân cho những hậu quả gặt hái. Con tìm một con dê tế thần để đổ lỗi.
      Con đổ thừa cho ta. Con than rằng những thiếu sót, những hèn mọn, những cơ hội lỡ, những thua lỗ … là do một định mệnh mà ta đã sắp sẵn cho con.
      Con không thể nào sai hơn.
      Để ta tính cho con. Trước hết là những thiếu sót bất hạnh của con. Ta đồng ý rằng nếu con không đủ dụng cụ làm sao con có thể xây một đời mới?
      Nhưng hãy kiểm điểm. Con có bị mù lòa? Không, cả trăm ngàn tế bào thị giác ta đã đặt vào mắt con đã giúp con vui hưởng cái hùng vĩ của núi đồi biển cả, cái tuyệt mỹ của ngàn cánh hạc trên lá đỏ rừng thu, cái tinh khiết của tuyết trắng đêm sao, cái môi cười của một tình nhân ngàn kiếp. Hãy đếm một ân phúc.
      Tai con có điếc? Không … 24,000 sợi dây âm thanh ta đặt vào tai con đã rung động những lời thì thầm của sóng biển trên ghềnh đá, của chim hót chào bình minh, của tiếng trẻ cười đùa ngoài công viên, của bài tình khúc trên phím dương cầm. Hãy đếm hai ân phúc.
      Miệng con có câm? Không … chỉ có một sinh vật trên trái đất này có khả năng dùng lời nói để dịu nhẹ người giận dữ, để nâng cao tinh thần người yếu đuối, để khen thưởng người thành công, để dậy dỗ người ngu dốt, để bày tỏ tình yêu thơ mộng. Hãy đếm ba ân phúc.
      Tay chân con có tê liệt? Không … Con không phải là một cây thông bị chôn chặt vào mảnh đất nhỏ, chịu đựng những mưa gió hàng ngày. Ta đã đặt cho con hơn 500 bắp thịt, 200 khúc xương và 10 cây số dây tủy thần kinh để con có thể chạy nhảy, viết lách, luân vũ và vuốt ve. Hãy đếm bốn ân phúc.
      Tim con có mạnh khỏe? Con có biết ta đã đặt 100,000 cây số mạch máu lớn nhỏ khắp châu thân con với một cái bơm có nhịp đập hơn 36 triệu lần mỗi năm, không hề sai trật. Hãy đếm năm ân phúc.
      Da con có bị ghẻ hủi? Thời gian có thể làm hao mòn và rỉ sét mọi sắt thép, nhưng da con là một sáng tạo diệu kỳ. Nó tái sinh liên tục, tế bào mới thay thế tế bào chết thật tự nhiên. Hãy đếm sáu ân phúc.
      Rồi lá phổi của con? Bao nhiêu triệu lít dưỡng khí đã được lọc tươi mội năm? Và bộ máy tuần hoàn của con? Mỗi một giây, hơn hai triệu tế bào máu được thay thế. Hãy đếm mười ân phúc.
      Trí óc con có bình thường? Con vẫn còn suy nghĩ tính toán được? Hãy đếm ngàn ân phúc. Bởi vì đây là bộ máy tinh vi hiện đại nhất của vũ trụ này. Chỉ với hai kí lô nặng, ta đã đặt vào đó 13 tỉ tế bào và hơn ngàn tỉ tỉ ký ức, dữ kiện hồ sơ. Con đã dự trữ trong đó tất cả mọi tiếng động, mọi mùi vị, mọi hình ảnh, mọi cảm nhận từ ngày con sinh ra. Và con sẽ tái nhận bất cứ một kỷ niệm nào trong quá khứ chỉ bằng một chớp mắt. Không một máy điện toán nào, bây giờ hay ngàn kiếp sau, có thể so sánh với trí óc con. Không một kỳ quan nào của thế giới, từ khai thiên đến tận thế, có thể tuyệt kỹ như trí óc này.
      Và hơn hết, trái tim con có rung động? Con có cảm thấy tình yêu đang bàng bạc khắp nơi, hay con thấy một cô đơn lạnh buốt đang vây kín?
      Ta nói cho con thêm một bí mật về tình yêu. Rằng tình yêu đích thực là một tình yêu không đòi hoàn trả. Yêu là cho đi, là trao gửi hoàn toàn, mà không cần biết sẽ nhận lại những gì. Bởi vì luồng điện yêu thương không vị kỷ, không điều kiện, mới đủ tinh khiết để lọc sạch tim con và mang đến cho chính con, không phải người nhận, một thanh bình tuyệt đối. Hãy đếm ân phúc bằng triệu lần.
      CON LÀ MỘT SÁNG TẠO NHIỆM MẦU NHẤT CỦA TA. Con có nghèo như con nghĩ? Hãy đếm lại tài sản của con. Hãy đếm lại vài ân phúc mà ta vừa kể. Và hãy tự hỏi. Có một nhà tỉ phú nào trên thế giới này mà không trao đổi hết gia tài của họ để hưởng thêm những ân phúc đó trước giờ nhắm mắt?
      Như vậy, con đã hiểu cái bí mật đầu tiên của hạnh phúc và thành công = đó là con có đầy đủ dụng cụ và khả năng để xây dựng một nền móng cho tòa lâu đài của đời con.
      Hãy đếm những ân phúc và hiểu rằng con là một sáng tạo nhiệm mầu nhất của ta. Không hiểu và cảm nhận được nguyên lý này, con sẽ không bao giờ có thể trở về từ cõi chết mòn hiện tại.
      Và ngay cả nếu con đang thiếu hụt vật chất, hãy nhớ rằng … người nghèo không phải là người có ít, mà là người muốn nhiều … rằng an sinh thực sự không do những của cải con có mà do những của cải con không cần. Những thiếu hụt thua kém mà con nghĩ làm con thất bại, thực ra, chỉ hiện hữu trong đầu óc con.
      Hãy đếm lại những ân phúc của mình. Đếm thật kỹ. Ghi thật rõ. Đừng bao giờ quên chúng.
      Bây giờ con hãy nhận thêm nguyên lý thứ hai. Hãy tuyên dương cái hiếm quý và độc đáo của mình.
      Bao lâu nay con đã hủy diệt lần mòn đời con với những tự kỷ, những mặc cảm, những bi quan. Con không thể tha thứ cho chính con những lầm lỡ, những thất bại, những yếu đuối. Thế nhưng có bao giờ tự hỏi là tại sao ta sẵn sàng tha thứ tất cả tội lỗi, sai trật của con mà con lại không thể tự tha thứ cho chính mình? Ta nói cho con nghe bí mật này.
      Con là một báu vật của ta bởi vì cái hiếm quý và độc đáo của con.
      Con thử nghĩ tại sao bức tranh Mona Lisa của DaVinci, 9 hợp tấu khúc của Beethoven, vở kịch Romeo and Juliet của Shakespeare… là những tuyệt phẩm vĩ đại. Bởi vì chúng độc nhất vô nhị. Không thể có một tác phẩm nào so sánh nổi. Con cũng vậy. Từ khai niên lập địa, ta đã gọt nắn ra hơn 70 tỉ người, có con người nào hoàn toàn giống con hay không? Và ngàn năm sau, cho đến khi tận thế, hãy tin rằng sẽ không ai hoàn toàn giống con, từ tinh thần đến vật chất, sẽ bước đi trên cùng mặt đất này.
      Con là một sáng tạo hiếm quý và độc đáo nhất của ta.
      Vậy mà con không hề biết hay cảm nhận sự thật này. Con có biết về sự kết hợp kỳ diệu của đời con? Rằng trong 400 triệu tinh trùng từ cha con, chỉ có một con tinh trùng là sống sót trong chặng hành trình nối liền với âm trứng của mẹ con. Cái con tinh trùng độc nhất ấy là mầm mống của đời con. Hơn 300 ngàn triệu tỉ tinh trùng, ta đã tạo dựng hoàn toàn khác biệt. Ta độc đáo thêu dệt con bằng cả ngàn triệu DNA thật đặc biệt.
      Vậy mà con đã đánh giá con quá thấp khi gia tài ta cho con quá lớn?
      Tệ hơn nữa, con còn nghe những dèm pha chê bai của những tiểu nhân quanh con … và con đã tin lời họ. Tại sao?
      Ngày hôm nay, con hãy tuyên dương thật hào hùng cái hiếm quý và độc đáo của mình. Đừng dấu diếm chúng trong bóng tối. Hãy phô diễn cho toàn thế giới. Đừng đi theo những bước đi của đám đông, đừng nói theo những lời nói của dư luận, đừng gắng làm một người tầm thường. Đừng bao giờ bắt chước. Nhưng kẻ bắt chước luôn luôn thua kém người mẫu vì phó bản không bao giờ so sánh nổi với nguyên bản. Hãy ngẩng cao đầu và cười hãnh diện với con người hiếm quý và độc đáo của mình.
      Bây giờ con đã nhận hai nguyên lý. Thứ nhất, nhớ đếm những ân phúc hằng ngày. Thứ hai, luôn luôn phô trương cái độc đáo của mình.
      Hai điều đó đã giúp con thấy rằng con không bị trì trệ vì thiếu sót dụng cụ hay vì con quá tầm thường.
      Bây giờ đến lời than trách kế tiếp. Rằng con không bao giờ gặp được cơ hội tốt.
      Ta nói cho con nghe cái nguyên lý thứ ba về sự thành công. Bao nhiêu người áp dụng cái bí mật đơn giản này đã hưởng nhận hạnh phúc, danh tiếng, của cải và an bình. Nhưng đa số không thích sử dụng nó. Họ đi tìm thành công bằng những con đường tắt, bằng dối trá, bằng tội lỗi … và họ đợi ma quỷ đem đến cái gọi là MAY MẮN. Họ sẽ đợi và đợi trong thiên thu, như con đã đợi. Và họ sẽ than khóc như con đã than khóc và họ sẽ đổ thừa cho định mệnh, đổ lỗi cho ta.
      Nguyên lý này thật đơn giản. Nó ứng dụng hữu hiệu cho mọi lớp người không phân biệt tuổi tác, màu da, chủng tộc hay tôn giáo. Đó là … nếu con phải đi một dặm đường, hãy cố gắng đi hai dặm. Luôn luôn bước thêm một bước nữa.
      Cách duy nhất để thành công trong bất cứ một hoàn cảnh nào, một công việc nào … là luôn luôn cố gắng vượt quá chỉ tiêu đòi hỏi nơi mình, luôn luôn dâng hiến nhiều hơn, từ sản phẩm đến dịch vụ, từ công việc đến xử thế, bất cứ trong hoàn cảnh nào. Đây là thói quen số một của mọi người thành công. Cách chắc nhất khiến con người trở thành hèn mọn là chỉ làm đủ việc mà con đã được trả lương để làm.
      Đừng nghĩ rằng nếu con cho đi nhiều hơn con nhận là con bị lừa gạt. Giống như một quả lắc, con càng kéo về một phía thật xa, quả lắc sẽ dao động qua chiều đối diện gấp chục lần lực đẩy. Nếu ngày nay, con không nhận được phần mình, để càng lâu, phần của con sẽ sinh sôi nảy nở gấp trăm lần.
      Nếu con không chịu bước đi một bước nữa, chỉ làm vừa đủ, là con đã tuyên án cho đời con một kiếp sống hèn mọn. Luật nhân quả và thừa trừ luôn luôn tuyệt đối. Trái chín mà ngày nay con hưởng thụ đã hiện diện trong cái nhân con vừa gieo trồng ngày hôm qua. Không bao giờ sai trật.
      Luôn luôn bước thêm một bước nữa.
      Nếu con nghĩ rằng con đang phục vụ một tên chủ không biết điều, hãy tiếp tục phục vụ hắn. Hãy để ta làm người mang nợ của con. Và ta hứa là ta sẽ trả cho con đầy đủ … nợ càng lâu, lãi xuất càng tích lũy và con sẽ thụ hưởng toàn vẹn cái tích lũy cấp số của món nợ này.
      Ta không thể ban cho con sự thành công… chỉ có con là xứng đáng với trái quả mà con đã gieo trồng.
      Hãy bước thêm một bước nữa. Và nhìn lại quanh con. Con đường ngày hôm qua mới mang đầy dấu tích của tự kỷ và ghen ghét, đã trở thành một thảm nhung của bông hoa hạnh phúc và cơ hội. Cái gì đã xảy ra? Thực ra không gì cả, chỉ có chính con đã thay đổi … Và con là tất cả. Con là niềm sáng tạo nhiệm màu mhất của ta, ta đã nói.
      Con nhớ lại ba nguyên lý chưa? Đếm những ân phúc. Tuyên dương cái độc đáo của mình và đi thêm một bước nữa.
      Kiên nhẫn với sự tiến bộ của con. Con không thể thực hiện những nguyên lý, sửa đổi lối suy nghĩ của con bằng một chớp mắt. Và con nên nhớ rằng những gì con thu thập bằng cách thức khó khăn nhất là những báu vật mà con sẽ gìn giữ lâu dài nhất; rằng những ai phải tự tạo ra của cải sẽ giữ được lâu bền hơn là kẻ thừa tự.
      Và đừng sợ hãi khi bước vào cuộc đời mới. Không một hành trình vĩ đại nào mà không bị vây quanh bởi trắc trở và rủi ro. Kẻ lo sợ sẽ chồn chân và không bao giờ tới đích. Con đã biết con là một phép màu. KHÔNG THỂ CÓ SỢ HÃI TRONG MỘT PHÉP MÀU.
      Hãy tự hãnh diện. Con không phải là một tai nạn chợt xảy đến trong một phòng thí nghiệm về đời sống. Con không phải là một nô lệ cho những quyền lực mà con không thấu hiểu. Con là một biểu hiện của tự do tuyệt đối, không tùy thuộc vào một quyền lực nào hay một tình yêu nào ngoài ta. Con là một sáng tạo với một mục đích.
      Hãy cảm nhận bàn tay âu yếm của ta. Hãy lắng nghe lời ta thì thầm = Ta cần con … và con cần ta.
      Chúng ta còn phải tái dựng một thế giới mới, còn cần một phép mầu mới. Ta và con đều là những phép màu và giờ đây, chúng ta có nhau.
      Ta không bao giờ đánh mất niềm tin vào con từ ngày con sinh ra. Ta không bao giờ đánh mất niềm tin vào con người, từ khi ta hoàn chỉnh chúng hơn 30,000 năm trước. Ta không phải cải thiện những sáng tạo này.
      Vì làm sao có thể cải thiện được một phép lạ? Ta đã hãnh diện với những sáng tạo đó, đã ban cho chúng đầy đủ quyền năng để cai trị quả đất này.
      Ta cho con quyền năng để suy nghĩ.
      Ta cho con quyền năng để yêu thương.
      Ta cho con quyền năng để phấn đấu.
      Ta cho con quyền năng để sáng tạo.
      Ta cho con quyền năng để cười, để nói, để nghe và để cầu nguyện.
      Niềm hãnh diện của ta về con không có giới hạn. Con là một kỳ quan tuyệt mỹ, một sinh vật toàn diện. Con có thể thích ứng với mọi khí hậu, mọi hoàn cảnh, mọi khó khăn, mọi thử thách. Chỉ có con là nắm trong tay hoàn toàn cái định mệnh của con mà không cần một can thiệp nào của ta. Chỉ có con là sinh vật độc đáo nhất có thể hành động, không bằng bản năng, mà bằng suy tính và cân nhắc.
      Như vậy, ta sẽ nói thêm cho con cái nguyên lý thứ tư về thành công và hạnh phúc … là ta đã cho con một quyền năng mà ngay cả những thiên thần quanh ta cũng không có.
      Đó là quyền năng để lựa chọn.
      Với ân phúc này, ta đã nâng con lên một cấp bậc cao hơn cả thiên thần, cả ta, bởi vì thiên thần không thể tự do chọn lựa tội lỗi. Ta cho con được làm chủ hoàn toàn định mệnh của con. Giữa thiên đường và địa ngục, con được tự do uốn nắn con người của chính con theo sở thích của mình. Con có quyền năng để biến cải con trở thành một sinh vật thấp hèn nhất của thế giới hay hoàn chỉnh con người con thành một thánh nhân hòa đồng với thiêng liêng của vũ trụ.
      Và ta đã không bao giờ lấy đi cái quyền năng lựa chọn này của con.
      Con hãy tự hỏi con đã làm gì với quyền lực ghê gớm này? Hãy nhìn lại con. Hãy nghĩ đến những lựa chọn con đã làm trong quá khứ và hãy nhớ lại những lần con đau đớn quỳ xin cho con được chọn lựa trở lại.
      Thế nhưng quá khứ là quá khứ. Bây giờ con đã biết thêm một định luật mới của thành công và hạnh phúc. Đó là con hãy sử dụng cái quyền năng lựa chọn này thật khôn ngoan.
      Hãy chọn yêu thương. Hãy xóa bỏ ghen ghét.
      Hãy chọn sáng tạo. Hãy xóa bỏ hủy diệt.
      Hãy chọn tiếng cười. Hãy xóa bỏ lời than khóc.
      Hãy chọn phấn đấu. Hãy xóa bỏ tinh thần chủ bại.
      Hãy khen, đừng chê.
      Hãy cho, đừng ăn cắp.
      Hãy tăng trưởng, đừng mục rữa.
      Hãy hành động, đừng lười biếng.
      Hãy cầu nguyện, đừng nguyền rủa.
      Nói tóm lại, con hãy chọn sự sống, đừng nghĩ đến cái chết.
      Bây giờ, con đã thấu hiểu được rằng những gì con cho là bất hạnh, đều là tự con tạo dựng, bằng những suy nghĩ và hành động của chính con trong quá khứ. Những ân phúc mà ta đã giao cho con, cùng với những quyền năng, đã quá lớn và quá nhiều cho bản thân nhỏ bé của con. Để xứng đáng, con phải tăng trưởng, phải khôn ngoan hơn. Những trái ngọt cây lành của mặt đất này sẽ hoàn toàn là phần thưởng dành cho con.
      Con không phải chỉ là một sinh vật, con phải là một con người đúng nghĩa.
      Khả năng con không có một giới hạn nào. Có một sinh vật nào đã tự gây ra lửa? Có một sinh vật nào đã làm chủ trọng lực, đã bay thấu trời cao, đã chiến thắng bệnh tật và khí hậu?
      Đừng bao giờ đánh giá quá thấp khả năng của con.
      Đừng bao giờ an phận sống trong đống rác của loài người.
      Từ nay, đừng bao giờ che đậy tài năng của mình. Và đừng trì trệ. Con có nhớ đứa trẻ hay nói “đến khi ta lớn”, rồi khi hắn lớn, “đến khi ta lập gia đình”, rồi sau đó, “đến khi ta về hưu”. Ngày hắn về hưu, hắn sẽ nhìn lại con đường hắn đã đi qua, hắn sẽ chỉ thấy một cánh đồng hoang vắng tàn tạ với những ngọn gió lạnh buốt châu thân. Và hắn sẽ than tiếc tại sao hắn đã bỏ lỡ cả một cuộc đời.
      Hãy vui hưởng ngày hôm nay … rồi ngày mai. Con đã trở về từ cõi chết. Con đã làm một phép lạ cho thế giới.
      Đừng bao giờ tự kỷ. Mỗi ngày sẽ là một niềm vui mới, một thử thách mới.
      Con đã được tái sinh. Hãy nhớ ngày sinh nhật mới này. Nhưng như lần trước, con vẫn toàn quyền chọn lựa cho cuộc đời mới của con, hoặc hạnh phúc hay tuyệt vọng, hoặc thành công hay thất bại. Một chọn lựa hoàn toàn của chính con. Ta chỉ có thể đứng nhìn, như lần trước với tất cả hãnh diện, hay buồn rầu.
      Và luôn nhớ bốn định luật của hạnh phúc và thành công.
      Đếm những ân phúc.
      Tuyên dương cái độc đáo của mình.
      Bước thêm một bước nữa.
      Và khôn ngoan với những lựa chọn trong đời sống.
      Sau cùng, một sợi dây để nối liền những nguyên lý trên. Đó là hãy sống và làm tất cả mọi sự với yêu thương … yêu thương cho chính con, yêu thương cho tha nhân và yêu thương cho ta.
      Hãy lau khô những dòng lệ. Hãy nắm tay ta và đứng cao người lên. Hãy để ta cắt đứt những dây rợ đã trói buộc đời con.
      Ngày hôm nay con đã nhận lãnh lời tuyên cáo của ta.
      “CON LÀ MỘT SÁNG TẠO NHIỆM MÀU NHẤT.”

      Với tất cả thương yêu,

      CHA GIÀ

      • Trần says:

        Thanks bạn HC. Bởi ”càng…đọc càng cảm thấy mình nhỏ bé” nên nhiều khi không còm được thì chỉ còn cách dẫn lại những gì mình đã đọc và cảm nhận được, dù biết rằng nhiều người đã biết. Cũng hiểu, cảm nhận được là một chuyện còn chuyện thực hành được là chuyện khác rất khó, nhưng cảm nhận được cũng đâu có dễ và cố gắng được chút nào hay chút ấy. Đôi khi tranh luận chỗ mấy ông bạn già có ông căng lên, chỉ lý thuyết, thì đành nói các ý tứ đã nói trên cho ”vi quý”.

        • Hoàng cương says:

          Tuổi già viết được cho nhẹ lòng là điều sung sướng nhất bác ạ , ta chỉ mong thế làm vui 🙂

  12. Sóc says:

    Đang trong tâm trạng không hiền lành chút nào, nên mở lời chúc Tổng Cua nhân ngày 20/11 nó ngại ngùng làm sao. Thôi nhân ngày nhà giáo kể về một kỷ niệm về ông thày dạy võ hồi nhỏ của Sóc.
    Sóc nhiều thày cô tốt, nhưng chắc đang cãi nhau với Búa Tấn nên bỗng nhiên nhớ tới thày.

    Hồi học thày là mùa hè, Sóc dân bắc kỳ, thày là một người Việt gốc Hoa. Thày chẳng biết cái xứ Hà Nội là cái xứ chi chi. Sóc hồi đó rất tự ái vì thày mà không biết thủ đô thì đúng là … chán mớ đời.
    Một lần Sóc đấu với 1 đứa bạn không nổi bèn cắn nó mấy cái, bị thày quạc một trận, bằng thứ ngôn ngữ nửa tiếng Sài Gòn nửa tiếng Tiều chẳng hiểu gì, chỉ hiểu là ổng cáu lắm.
    Một lần Sóc chạy vào mách ông mấy thằng bạn đi ra chợ Bình Tây đánh nhau. Về chúng nó bị phạt, phút đầu Sóc thấy hả hê và cứ nghĩ mình anh hùng lắm, đúng lắm. Nhưng đến phút thứ hai, khi nghe thày nói mấy đứa đó phạt tới tối là hoảng, xót bạn, khóc oà lên. Dù Sóc khóc đến mấy thì ông ấy cũng không tỏ ra thương xót tẹo nào mà xoá án phạt.
    Nhưng hai chục năm hơn rồi, đến giờ Sóc vẫn nhớ cái hẻm mưa, thày đi ra phố mua 1 nồi
    hoành thánh, về chia cho 5 đứa tụi Sóc . Nhớ ông thày trẻ, lúi húi chia hoành thánh, rồi ngồi đó cố nín cười khi thấy lũ học trò ăn như chết đói lâu ngày.

    Chẳng biết sao, nhưng cái chuyện nhỏ ấy thôi, cũng cảm thấy thày yêu quý trò lắm

    Giờ chẳng biết thày thế nào, ra sao, nhưng tự nhiên thấy nhớ thày, nhớ lũ bạn đánh nhau vì bênh bạn, ăn phạt thì cùng ăn phạt chứ không chịu nói ra đứa nào bày trò để thoát án phạt.
    Lan man thế, để nhớ rằng bạn cũng là thày của mình.

    Chúc mừng ngày 20/11
    Chúc mừng tổng cua có những học trò xuất sắc, mà Sóc biết ít nhất là 3 người, hihi

    • Mười tạ says:

      rút kinh nghiệm: cãi lộn với Sóc thì cãi qua mạng thôi, hoặc đứng xa xa tí 🙂

      • thongreo00 says:

        Bác Mười nói chí phải, không bị cắn sứt da, thì cũng bị ăn đòn bỏ mạng! Cẩn tắc vô áy náy, ông bà ta đã dạy thế. 🙂

        • Sóc says:

          Sóc học hai tháng là bỏ.
          Nên yên tâm đi, răng cũng rụng hết rồi, càng yên tâm nhé 😉

    • thongreo00 says:

      Chuyện nghe chân thật, và dễ thương …

      Nghe kể đã tưởng tượng ra cảnh Chợ lớn với cái xe mì …

      Minh Dương đâu, ra up cái nè! 🙂

      • Minh Duong says:

        Hi hi cám ơn bác thỏngeo00, tui ở Q1 hôm nay hắt xì sáng giờ. Hoá ra vì bác nhắc, vừa up Sóc rồi ạ 😀 😀

  13. thongreo00 says:

    Ngày xưa Thầy dạy Thăng Long
    Ngày nay Thầy ở giữa lòng đi-xi (D.C.)
    Em thời quá nghiệp ai-ti (I.T.)
    Ngòai thơ cóc nhái, biết làm gì hơn.

    Chân thành một tiếng cảm ơn
    Blog Cua thẳng tiến luôn luôn, em cầu.
    Ước chi cho có phép mầu
    Úc châu chẳng xá, bắc cầu em sang!

    (Kính tặng Thầy Cua – đồng kính tặng lão Xôi Thịt)

      • Sóc says:

        Đồng kính tặng bác Xôi

        Tự nhiên tưởng tượng ra anh Xôi với bộ râu dài, cười chết thôi Thông. (Anh Xôi trẻ măng)

        • thongreo00 says:

          Lão Xôi có thể trẻ, nhưng suy nghĩ của lão nghiêm túc, comments chững chạc, nhiều ý hay, nên lắm người bé cái lầm. Tôn trọng lão là chỗ cái trí, cái tầm.

          Chẳng phải có người đã từng lầm gọi lão Xôi bằng chú rất ngọt ngào đó ư? 🙂

  14. Dove says:

    Dove viết còm này, trước hết để bày tỏ lòng kính trọng chân thành đến hàng trăm ngàn nhà giáo, những người chỉ nhận được vài bó hoa khiêm tốn, vài chiếc phong bì với số tiền nho nhỏ và lòng kính yêu vô hạn của những học trò, đang phải học lên hoặc đã thành người lao động trong các lãnh vực rất khó khăn, thu nhập kém, ko bảo hiểm, có khi còn bị nợ lương. Kính chúc các cụ, các bác, các em và các cháu có sức khỏe dẻo dai để tiếp tục công việc phúc đức trồng người, chúc gia đình bình an, hạnh phúc.

    Dove chân thành xin lỗi, nếu những nhà giáo như vậy, đọc tiếp những dòng dưới đây, đó là về những người từng là nhà giáo nhưng đã được cơ cấu để thoát ly khỏi chúng ta, đứng trên chúng ta và có vai trò ko nhỏ trong việc làm mất đi sinh khí của một nền giáo dục từ nhân dân mà ra, cùng với nhân dân trải qua bao khó khăn gian khổ và có những cống hiến mà ko ai có thể phủ nhận được.

    Số là sáng nay, Dove cùng các bạn đi thăm các thầy cô cấp III, kể từ 1964 tới giờ chả gì cũng 50 năm rồi, những thầy cô còn sống ko nhiều đều ngoài 80 – 90. Thương lắm, sức khỏe đã yếu đi nhiều như ngọn đèn lay lắt. Sau khi chia tay nhau ra về, đi qua một cơ quan sang trọng ở trung tâm HN, Dove chợt nhớ ra, có một ông em vừa thyoats nghiệp nhà giáo bước lên làm quản lý nhà giáo. Ừa nhỉ, tại sao ko ghé qua thăm, chúc mừng vài câu – một việc rất nên làm.

    Thang máy êm ru đưa Dove lên một hành lang sang trọng, dẫn đến một căn phòng ko thể ko đàng hoàng sang trọng. Dove gõ cửa, nghe một giọng nữ dịu dàng mời vào, chào hỏi đon đã:

    – Cháu là thư ký. Mời bác vô, chúc bác nhân ngày nhà giáo. Đáng tiếc là anh X vừa rời cơ quan đi chúc các thủ trưởng cấp trên. Trưa nay chắc ko về.

    – Thôi đành vậy, ko có duyên. Bác là Dove – chúc cháu.

    Sau vài câu xã giao, Dove thấy ngột ngạt khó ở bèn đứng dậy chào cô thư ký ra về. Cô ấy lễ phép ra mở cửa tiễn biệt:

    – Bác về nhé. Nom bác đẹp lão quá.

    Dove bỗng dưng như hít được một làn sinh khí, sực tỉnh và bỗng nhận ra, trong căn phòng của thằng đàn em có ko dưới ba chục lẵng hoa, đủ để tặng không ít hơn 300 nhà giáo tầm như nó nếu hành nghề ở một trường đại học. Hóa ra ở đây người ta ko tặng hoa vì nghề giáo, mà là tặng cho năng lực cấp ngân sách và ban phát chức tước mà hắn bỗng dưng có được từ vài tháng nay.

    Vào thang máy, Dove chợt hiểu ra, hoa nhiều thế nên mình thấy váng vất là phải thôi. Rồi bỗng dưng đăm chiêu, chả hiểu tại sao cháu thư ký dễ thương ko bị chết ngốt. Đến chịu? Khả năng thích nghi của homo sapiens quả là đáng kinh ngạc.

    Ra phố, rẽ vào một hàng hoa, định bụng mua cho Snowlion một lẵng như đã thấy. Cô bán hoa quát:

    – 700 k đấy, mong bác thông cảm. Cả năm chúng cháu chỉ trông vào vài dịp như thế này thôi.

    Dove vừa móc ví trả tiền, vừa nhẩm tính vị chi số hoa trong căn phòng của thằng đàn em có giá xêm xêm 21 triệu đồng. Thế còn phong bì? Có thể gấp đôi vị chi là 60 triệu cả thẩy – thêm vào chút ít là có thể làm được một cái nhà xí xinh xinh cho một mái trường đơn sơ ở vùng xa.

    Ừ nhỉ. Dove bỗng thấy tiếc. Tại sao thằng đàn em ko chỉ đạo đóng một cái hộp rõ to, rồi sai cô thư ký thảo ra một thông báo dán lên cửa: Ko nhận hoa. Nếu quý vị hảo tâm hãy bỏ tiền vào hộp công đức. Càng nhiều càng tốt. Sẽ kiểm kê công khai và nộp vào quỹ “Cơm có thịt” của bác Trần Đăng Tuấn.

    Định nhấc phone gọi cho thằng đàn em. Nhưng bỗng dưng thất vọng òa ra: chắc chẳng ma nào nộp, nhân tình thế thái của ngành bây giờ là thế. Bèn đút phone vào túi ôm hoa ra về.

    • Mười tạ says:

      Cứ đọc một còm này của cụ Dove, và rồi, người ta vỡ ra bao nhiêu chuyện 🙂

    • Sóc says:

      Chúc mừng sư phụ Dove nhân ngày 20/11
      Sóc hôm nay có 2 lọ hoa đẹp
      Một lọ của học trò cũ gửi.
      Và một lọ đi chôm từ phòng sếp về vì hôm nay sinh nhật sếp.
      Về nhà dù hoa của Sóc đẹp ngất ngây nhưng không được trưng vào chỗ vinh dự nhất vì ở đó có hoa của học trò ông nội Sóc con.

      Đầu giờ chiều ở 108 khám bệnh, đang trong phòng bác sĩ thì học trò của bác sĩ đến tặng hoa. Do họ là bác sĩ quân y nên họ đều có chức tước, bác học trò hình như là tướng, nghe loáng thoáng là một cán bộ của học viện quân y, to hơn chức thày, nhưng nghe cách họ nói chuyện vẫn thể hiện được sự tôn kính của trò. Bó hoa ông ấy mang đến cho thày chẳng biết đắt hay không, nhưng Sóc thấy đẹp 😀

      Đọc còm của sư phụ buồn quá nên nói chuyện vui vui cho nó cân bằng lại sư phụ ạ

      • Dove says:

        Sóc có phải là người Kinh ko? Theo dư luận chung thì người Kinh là dân tộc lạc quan nhất của toàn thể nhân loại. Vậy Sóc cứ vô tư – thời đã thế thế thời phải thế.

        Những người phải buồn là các bác Nguyễn Phú Trọng, Tô Huy Rứa – đều là cựu nhà giáo cả đấy, hay thấp hơn là bác Phùng Hữu Phú – đã hy sinh nghiệp nhà giáo để làm tướng trấn thủ mặt trận tuyên giáo của Đảng. Nếu được bác Nguyễn Thiện Nhân, bỏ ra chút ít thời gian vàng ngọc cùng gia nhập hội buồn thì quý hóa quá.

        À mà suýt quên hai bác Trần Đức Lương và Nông Đức Mạnh, những người từng lên TV động viên toàn bộ giai cấp CN của nước VN này rằng “thừa thầy thiếu thợ”. Dove e rằng dây thần kinh buồn của cả hai bác đã bị đứt. Kính mong hai bác nên kịp thời vào nhà thương tâm thần tìm thầy giỏi đến hội chẩn và chữa chạy. Để muộn, hội chứng rối loạn “lên đỉnh” (chị Cara Anaya) sẽ buột ra ngoài tầm kiểm soát và trở thành vô phương cứu chữa. Cơ sự đến nông nỗi ấy thì nguy cấp lắm – các bác có thể mỗi giờ lên đỉnh đến 100 lần – rất bất tiện và rất xấu hổ với con cháu.

    • thongreo00 says:

      Bác Đốp ạ, sao lại làm nhà xí xinh xinh? Làm mấy chiếc cầu chắc chắn để các cháu nhỏ khỏi đu dây qua sông, hay các cô giáo trẻ khỏi đi tàu ngầm bao ni lông qua nước xiết trên trường, chắc là cấp thiết hơn. Chẳng hay các cụ cao cao có nhớ, hay quên mất rồi ?

  15. huu quan says:

    Hồi bé, tôi dốt văn cực kỳ. Để tiến bộ, mẹ tôi đã làm hẳn cho tôi cái thẻ thư viện thị xã. Tôi đã đọc gần như hết cái thư việc mấy ngàn cuối sách đó nhưng..dốt vẫn hoàn dốt, điểm văn chả bao giờ leo đến con số 5/10. May mà mấy môn tự nhiên bù lại nê ntôi không bị đúp.
    Rồi cuối cấp 2, tình cờ tôi được học một ông thầy. Thầy tên Thắng, dạy văn. Nói chuyện với tôi vài lần, thầy bảo tôi ngu. Văn thì cứ lạc quan tin tưởng vào CM, chị Dậu, chị Sứ hay Út Tịch thì cũng giống nhau ở chỗ đấu tranh cho giải phóng đất nước, anh dũng kiên trung, đảm đang nhân hậu, chung thuỷ… vv…vv. Cứ thế mà phang vào là OK. Tôi nghe theo, thế là điểm văn nhúc nhíc lên 5 lên 6. Rời chia tay thằng, tôi còn nhớ thầy bảo sẽ chuyển về Thanh Hoá, ở ngay thị xã, số nhà 121 đường Trần Phú (Không biết trong HC có ai biết về thầy không thì cho tôi thông tin với)
    Lên cấp tôi may mắn được gặp một giáo dạy văn có tên là Hương Thủy. Quê cô ở Huế, nghe nói là nhà cô có dòng dõi quan triều thời trước. Năm 1975, những anh Cách Mạng 30 đã vào nhà, hàng ngàn cuối sách tiếng Hán, tiếng Nôm tiếng Pháp quý đã bị mấy anh đem ra đốt hết. Cô yêu văn học, thời tôi học thì bác Linh đã cởi trói cho văn học Việt và cô đã đưa những tác phẩm đổi mới ra giảng dạy cho chúng tôi, từ “Caí đêm hôn ấy đem gì”, “Tướng về hưu”, “Đá nổi xôn xao”… hay những tác phẩm hiện thực của Dương Thu Hương. Cô hiệu phó vốn là giáo viên cấp một sau đi học chuyên tu, về dạy đạo đức cấp 3 cho học sinh thường xuyên phê phán cô Thủy nhưng cô không hề e sơ, bởi cô tin văn học hiện thực sẽ có sức hút với học trò. Nhờ cô, tôi đã biết yêu văn học, rồi thấy cô có truyện ngắn đang ở tạp chí Langbiang, tôi nghĩ: “Cô viết được thì mình cũng viết được”. Thế là tập tọe viết, đượccô động viên tôi đã bỏ khá nhiều thơì gian để viết, để gửi. Thế rồi có bài được báo đăng, thế là tôi bị theo cái nghiệp viết lách mà ngày xưa ngu kinh khủng.
    Thi học kỳ 2 năm cuối cùng, tôi được điểm văn 9 điểm cho bài thi (Nghe nói cả tỉnh chỉ có người đạt điểm 9) và ôm luôn mộng văn chương.
    Thành công chả thấy đâu vì thời buổi “Văn thơ bạc bẽo rẻ như bèo” này nhưng tôi vẫn nhớ đến 2 người thầy đã hướng cho tôi vào đời, dù không khá nhưng ít ra vẫn còn ngẩng mặt lên với thiên hạ mà rằng: “Tôi là kẻ có chữ nhưng sinh nhầm… thế kỷ”
    Vài dòng comment chúc Thầy cô nhân ngày 20.11 ké ở Hang Cua.

    • tào văn lao says:

      Cô Hương Thủy xinh xắn, đôi mắt mơ mộng sau cặp kính cận. Học trò không mê mới lạ. Nên trò cố gắng học văn để như cô. À, không hiểu huu quan tốt nghiệp phổ thông khoảng 1986-1990 sao lại về hưu sớm nhỉ 🙂

      • huu quan says:

        bác Lao cũng biết cô giáo Hương Thủy à? Nhiều người có chút văn thơ ở Lâm Đồng đều biết về cô. Nhưng không phải ai cũng thích cô bởi tính cô thẳng, dám nói và nói hết sức nghiệt ngã với kẻ cơ hội hay láu cá. Bây giờ về hưu, cô sống ẩn dật với con trai, có dạy thêm cho những học trò không yêu văn thơ nhưng cần kiếm cái bằng Đại học.
        Còn riêng tôi chưa hưu đâu bác, vẫn lọ mọ cày cuốc trên trang giấy để kiếm gạo nuôi con. Nếu bác dân Bảo Lộc, lại đang sống ở Sài Gòn thì bữa nào tự hội làm ít chai vui vầy.

        • tào văn lao says:

          Tui có biết cổ vì tuổi cũng xêm xêm. Sau này cô không được hanh thông về chuyện riêng, cũng hơi buồn. Bác viết nick không dấu khiến tui cứ tưởng là “hưu quan”, xin lỗi bác nhé.

  16. tào văn lao says:

    Hôm nay các cụ chúc mừng ngày nhà giáo trong hang cua khá rôm rả. Nhưng tối qua, VTV3 phát chương trình “Quà tặng cuộc sống” cho mọi người, đặc biệt “văng danh” cho những nhà giáo, cho các cụ đồ ngày xưa, khi mà truyền thống tôn sư trọng đạo vẫn còn giữ nết.

  17. Hoàng cương says:

    Thầy Sĩ .
    Tôi lên học cấp 3 trường huyện , sau những ngày đầu vào học không khỏi bỡ ngỡ , học trò từ các nơi hội tụ về . Thầy Sĩ dạy môn vật lý chủ nhiệm lớp vẫn ở tập thể , tôi cũng ở trọ phòng cạnh bên . Sáng lên lớp thầy chỉ uống ngụm rượu thay cơm rồi lên lớp . Thời bao cấp đa phần đói cả ,không riêng gì thầy
    Thầy giảng say sưa sùi bọt mép, cái đói làm thầy run lên rất căng thẳng _ Lớp tôi phần nhiều học dốt vì ham chơi quậy phá ,tháng nào cũng xếp tốp bét của trường , thầy càng khổ tiều tụy . Sáng thứ 2 đầu tuần chào cờ ,thầy mệt mỏi vào lớp im lặng một hồi lâu ,thầy nghẹn ngào – Xin thưa với 43 ông bà …là công dân của nước Cộng hòa xhcn Việt nam đang ngồi đây !
    Trước khi đứng đây , thầy từng là người lính trở về giảng đường đứng đây với các em ,vì cảnh nghèo thầy chỉ uống ngụm rượu để có sinh khí làm người đứng bục giảng , dạ dày của thầy bị trúng đạn cắt bỏ 1\2 , khoảng cách miệng thầy gần với cứt chỉ một gang tay – vừa nói thầy đưa xòe tay minh họa – Thầy mong lắm… thầy trò chúng ta đừng hành hạ nhau nữa , 43 học trò thẫn thờ và thầy khóc ….

    • TKO says:

      @ Bác Hoàng Cương:

      Chuyện kể về thầy Sĩ của bác Hoàng Cương buồn quá. TKO chia sẻ để bác khuây khỏa nhé.

      Gia đình TKO có 4 người làm việc trong ngành Giáo dục, 1 người ở ngành Y: Giáo viên – Hiệu trưởng – Hiệu phó, Bác sĩ đều có cả nên thông tin trong ngành Giáo dục, Y tế – TKO cũng ít nhiều được tiếp cận qua các anh chị trong gia đình. Thật sự thực tế là … chán như con gián, cho cả nhiều thế hệ. Đúng là nỗi buồn dai dẳng của những ai còn chút lương tri, chẳng biết lúc nào sẽ có hướng ra tươi sáng.

      Hôm nay, nhân ngày nhà giáo VN, TKO xin có vài dòng gọi là ghi nhớ về những người Thầy của mình:

      NGƯỜI THẦY.

      Từ trong gia đình, Bố Mẹ, anh chị em TKO chính là những người Thầy đầu tiên dạy về kiến thức làm người, dạy về tình yêu thương rộng lớn, nghĩa ruột thịt thâm sâu, giúp TKO tăng khả năng chịu đựng bởi gia đình luôn là điểm tựa là mái nhà ấm áp che chở khi TKO được cuộc đời/con người cho thấy những hiện thực không như mong đợi.

      Ở trường, chả hiểu sao, từ bé TKO đã luôn được cử làm Lớp Trưởng, chắc do có chiều cao so với các bạn cùng lớp. TKO còn nhớ các Thầy Cô chủ nhiệm như sau:

      Lớp 1, Cô Bạch mỏng manh, khéo léo, lớp 2 cô Phụng khá hung ác, từng lấy kéo dọa cắt ngón tay học sinh nghịch ngợm. Lớp 3 cô Hồng hiền hậu. Lớp 4 cô Viện xinh đẹp dòng họ Tôn Thất – hơi xa cách, nay đã ở Mỹ. Lớp 5 cô Ngọc nghiêm cẩn. Lớp 6 cô Hằng – dạy môn Anh Văn – người Bắc 54, gia đình trí thức gia giáo, phong cách nhẹ nhàng, cô Hằng đã nhanh chóng chuyển sang ngành Du Lịch ngay trong năm học, cô Ngọc thay thế chủ nhiệm – dạy môn Văn – cô xinh đẹp lãng mạn mắt to, buồn buồn – chồng là bác sĩ BV đa khoa – rồi hai người ly dị nhau, để lại cô một nách nuôi 2 con gái bé bỏng. Lớp 7 cô Huệ người Bắc 75, tính cách khá điềm đạm. Lớp 8 Thầy Hiếu mè – kinh dị, người Tuy Hòa, rất hay đì học sinh không đi học thêm môn Hóa của Thầy, lớp 9 cô Hạnh đen đen, nhỏ thó, dạy môn Văn, người Khu IV, cũng khó khăn kinh hoàng, học sinh ghét đến nỗi bàn nhau lấy mắt mèo rải trên ghế của cô Hạnh. Lớp 10 Thầy Ch. dạy sử kể chuyện sử ký rất hay, sinh động, đã có vợ nhưng lại nổi tiếng bồ bịch với một nữ sinh trong trường, TKO thấy ghét chi lạ, Đại hội chi Đoàn TKO bỏ không tham dự mặc dù được phân công lập phương hướng hoạt động, thế là Thầy đến nhà mắng vốn Mẹ TKO, kỷ luật đình chỉ học tập 1 tuần vì thái độ của TKO, cách chức Lớp Trưởng chuyển qua cho làm Lớp Phó học tập một thời gian. Mấy năm sau, được biết Thầy Ch. đã chuyển qua làm kinh doanh, nay là Sếp bự ở một DN nghiệp nhà nước, thi thoảng gặp Thầy cặp kè cafe ăn sáng với một lãnh đạo cao cao của Tỉnh nhà.

      Lớp 11, lớp 12, TKO gặp ông Thầy G. dạy môn Lý làm chủ nhiệm 2 năm liền, người Huế, nho nhã, nhẹ nhàng, dạy học cũng được nhưng mắt cũng hay hấp háy với nữ sinh, bọn con trai trong lớp ghét Thầy ra mặt. Nhà Thầy kinh doanh văn phòng phẩm, có người vợ xinh đẹp. TKO cũng hơi có thái độ dị ứng với Thầy. TKO vẫn được cử làm Lớp Trưởng nhưng hay cổ súy bênh vực cho bọn học sinh nổi loạn.

      Hồi ấy sao Giáo viên họ không cách chức TKO cho rồi, chắc do TKO kiên định bám chức. Đúng là tham quyền cố vị.
      🙂

      Đi học thêm, luyện thi ĐH, TKO may mắn gặp được Thầy Phi, vợ chồng Thầy Nho, Thầy Hùng, Thầy Thọ là những Thầy Cô giáo lớn tuổi, thuộc thế hệ Nhà Giáo Mô Phạm ngày xưa, vẫn còn giữ được cốt cách nghiêm cẩn mà bao dung của Người Thầy. Thầy Cô thế hệ xưa dạy học tận tâm, truyền thụ kiến thức, tri thức với phong cách lịch lãm, mà cũng rất gần gũi, thân thiện, không quá thực dụng và cũng không dung tục như thời nay.

      Thầy Cô ở cấp bậc Đại học, sau ĐH hiện nay thì … thôi rồi, không nói thì tốt hơn ạ.

      Nói chung TKO thật ít ấn tượng với Giáo viên thời đại ngày nay, họ khác xa con người mô phạm ngày xưa mà TKO tìm thấy trong thực tế và trong sách vở.

      Lỗi thuộc về TKO, vốn thần tượng hóa người Thầy, nhưng thực tại quá khác xa mà TKO lại hay sách vở nên vỡ mộng… Lỗi tại tôi lỗi tại tôi mọi điều.

      ĐẠO LÀM THẦY đã khó, mà ĐẠO làm trò cũng chẳng giản đơn. Tấm gương xấu của người lớn ngày ngày diễn ra nhan nhản trước mắt trẻ, trẻ lại được nhồi nhét những thứ đâu đâu, thật khó lòng trọn ĐẠO.

      Gần đây nhất TKO phát hiện ra Thầy giáo tinh thần của TKO chính là cháu cưng của TKO, đứa cháu bé bỏng con của cô em gái TKO, cháu được gửi học ở Trường Mẫu giáo của các bà Sơ ở Giáo xứ An Lạc, đường CMT8, Q3, Sài Gòn. Các Sơ bên Công giáo dạy dỗ thật tuyệt vời, dạy đọc thơ, ca hát, tập kể chuyện, làm quen chữ viết, làm toán có mức độ, Sơ còn dạy cả giáo lý, đọc Kinh, các câu chuyện về đạo lý làm người, cháu bé thực sự ngoan ngoãn thánh thiện, cho đến lúc vào lớp 1 của hệ thống giáo dục chính thống của nhà nước thì cháu bắt đầu chuyển hóa theo chiều hướng không được như xưa. TKO nhận thấy cháu cưng của TKO từ từ bị làm hỏng có hệ thống…thật đáng tiếc vô cùng.

      Khi Bố TKO mất cách đây mấy năm, TKO muốn về ngay với Mẹ ở Nha Trang, nhưng TKO còn nấn ná do công việc dang dở ở Sài Gòn, ngay sau đám tang Bố, TKO hỏi cháu cưng: ý con thế nào?
      – Dì phải tự chịu trách nhiệm!

      Trời ơi! Lúc đó cháu cưng mới có 4 tuổi, mà nói y như ông cụ non, TKO giật nảy mình, chắc là Ông Ngoại (Bố TKO) nhập vào quá, dù rằng ngày xưa lúc sinh thời Bố TKO từng khuyên TKO nên tiếp tục ở Sài Gòn lập nghiệp hơn là về quê.

      Sau nhiều năm làm việc ở một cty tại Sài Gòn, TKO chuyển việc qua một cty mới của VN, không dè gặp một Sếp Tổng có khí chất vô cùng khủng khiếp: vì áp lực của công việc, sáng nào Sếp xuất hiện y như rằng các phòng ban vang lên tiếng la hét của Sếp, TKO là người mới, ở ghế nóng, né hết sức mà cũng không thể nào chịu nổi, có hôm đi làm về, ức quá, kể cho cháu cưng nghe, nó cười ngây thơ nói hay là cho ông ấy đi bệnh viện khám bệnh. Nghe xong, mọi ấm ức của TKO được hóa giải. Qua vài bữa, TKO viết đơn từ chức, đề cử người để Sếp bố trí thay thế và xin nghỉ việc. Vợ chồng Sếp khá bất ngờ, rồi cũng cho TKO nghỉ, sau hơn 1 tháng Sếp gọi ĐT mời TKO làm việc lại, TKO quay lại giúp thêm 3 tuần, hướng dẫn chi tiết cho người thay thế rồi TKO đi Nhật theo một chương trình đào tạo do Chính phủ Nhật tài trợ qua AOTS, sau đó TKO quay về Nha Trang làm việc luôn cho đến nay. Sếp ấy trẻ, thành công sớm, nhưng không đủ bản lĩnh vượt qua những cám dỗ đời thường, nghe nói hiện nay Sếp đang trả giá, tội nghiệp Sếp, về bản chất, Sếp là người tốt, giỏi giang, vợ Sếp cũng vậy. Cầu mong gia đình Sếp vượt qua được khó khăn và tạo dựng lại được sự nghiệp.

      Khi TKO đi làm ở các cty, TKO nhận ra: Sếp và các đồng nghiệp cũng chính là những người thầy của TKO, về đối nhân xử thế, về nhân tình thế thái v.v.. Nói chung nếu mình muốn học thì sẽ có Thầy phù hợp xuất hiện ạ.

      Ở Hang Cua, hay ở các blog khác cũng thế ạ, có rất nhiều cao nhân ẩn dưới những nick ảo mà kiến thức, tài lẻ, tài chẵn muôn trùng: Bác Cua, cụ Dove, cụ Chinook, bác Lê, bác Vĩnh An, bác Xôi, Sư huynh Lão ngoan đồng Hồ Thơm, cụ Ly, cụ QX, cụ XH, Bác TCBình, bác PVN, bác DNL, bác VVX, bác Holland, chị Ngự Bình, bác TM, bác Hoàng Cương, bác Tung Dao, bác Mười Tạ, Sóc, LRCV, SUV, cụ Tịt, chị KD, bác Trần, bác Nguoivehuu, … nhiều nhiều lắm kể không hết ạ. TKO thu nhận được thêm nhiều thông tin khi tham gia đọc ở Hang Cua và các blog khác. Xin cảm ơn bà con còm sĩ.

      Nhân ngày Nhà Giáo VN, xin chân thành cảm tạ Thầy Cô, những người chèo đò đưa học trò hòa cùng dòng sông kiến thức, kỹ năng để vào đời và tiếp tục nỗ lực trong cuộc sống với các tri thức khác tích lũy theo thời gian. Có những công lao to lớn mà Thầy Cô đã cống hiến âm thầm mà không màng ghi nhận và đôi khi cũng không được tưởng thưởng xứng đáng. Âu cũng là Nghiệp dĩ của NGƯỜI THẦY trong vai trò quan trọng là trồng NGƯỜI, nhưng gieo nhân tốt sẽ gặt quả tốt, xin Thầy Cô hãy cố gắng, cố gắng giữ ĐẠO LÀM THẦY bất chấp cái cơ chế đáng chán ngán kia.

      Kính chúc Thầy Cô nhiều sức khỏe, hạnh phúc và đạt được nhiều điều tốt lành trong cuộc sống.

      Trân trọng.
      TKO

      • VVX says:

        @ technical knockout.
        Thời nay, chất lượng thầy cô có đi xuống, nhưng bù lại, chúng ta có thầy cô “internet”. Thật thiếu sót nếu quên cảm ơn thầy cô “internet”.
        Gửi lời chúc mừng tới thày Cua nhân ngày nhà giáo.

        • TKO says:

          @ Bác VVX:

          Dạ. Bác VVX nói trúng rồi ạ
          Thầy Cô trên Internet là Number One trong giai đoạn hiện tại, vì nếu ta có muốn trở về thời học sinh cắp sách đến Trường để học hỏi Thầy Cô bạn bè cũng khó lòng ạ.
          Mà thực ra Hang Cua cũng là một sân trường đầy nắng và gió … bão mà bác hén.

      • Hoàng cương says:

        @TKO , khả năng nói ,viết của mình rất cẩu thả ,có những lần làm người đọc bực mình ..không thèm chấp , Cô TKO phải đứng ra lãnh trách nhiệm kèm cặp học trò “ảo cá biệt ” chưa một lần gặp mặt đãi Cô vài ly kem . Qua đây TKO có đủ cơ sở đánh giá mức độ tiếp thu bài vở của trò thời phổ thông . Trò đọc sách cũng loáng thoáng ,đoạn nào đắt ý thì nghiền ngẫm từng chữ ,từng câu bỏ cả ăn , mình đọc sách cũng để “trừng phạt” cải tạo cái đầu luôn nghĩ những chuyện viễn vông bậy bạ 🙂

        • Hoàng cương says:

          @ bác VVX , nhắc đến ông Thầy (Cô)”internet ” tôi đắt (hay đắc TKO nhỉ ) ý với bác ,quả thật tôi với bác nói riêng ,loài người nói chung không có người Thấy internet thì biết sống với ai đây 😛

        • TKO says:

          @ Bác Hoàng Cương:

          Chi tiết “Thầy Cô Internet”: của bác VVX là một chi tiết “đắt” trong comment của bác ấy và bác Hoàng Cương lây làm “đắc ý” với bác VVX về chi tiết này.

          TKO diễn giải ý bác Hoàng Cương như thế được không ạ?

        • Hoàng cương says:

          …thương cô quá chừng 🙂 🙂

      • thongreo00 says:

        TKO kể chuyện hay quá. Cám ơn TKO.

        Vậy mấy biết bộ nhớ của TKO thật là kinh khủng. Ai chọc giận mà bị lọt vào đó là thôi rồi Lượm ơi! Muôn đời không phai dấu. 🙂

        • TKO says:

          @ Bác Thông Reo:

          Thù dai, nhớ lâu là …TKO mà bác ơi!

          Chớ ngại nghen bác Thông Reo, Bác VVX trải nghiệm về điều này rồi mà … chưa bị sao!
          🙂

  18. TC Bình says:

    Nghĩ về người thầy.
    Khi tôi học tiểu học ở trường nhà xứ khoảng thập niên 60, thầy dạy chỉ là những người nông dân có chút học hành được cha xứ mời để dạy học. Khi đã được xưng tụng là Thầy, các thầy đều tự nguyện bỏ những thói hư tật xấu, nếu có, để xứng đáng với chữ Thầy mà xã hội phong tặng. Ngược lại, mọi người từ lớn đến nhỏ, ngay cả cha xứ cũng rất tôn trọng các thầy từ cách xưng hô đến thái độ đối xử. Ở đình đám như đám cưới chẳng hạn, các thầy luôn được mời lên mâm trên dù thứ bậc, vai vế của thầy với gia chủ có là thấp kém. Ngay cả vợ con các thầy, dù chỉ là nông dân chân đất nhưng cũng phải giữ lề thói ăn ở cho gương mẫu kẻo mang tiếng là thầy không biết dạy vợ dạy con.
    Khi lên trung học, sau hai năm học trường tư, tôi học trường công lập. Các thầy cô dậy trường này hầu hết là tốt nghiệp trường sư phạm. Nói hầu hết vì có một số ít thầy là sĩ quan quân đội biệt phái qua dậy, chắc có lẽ không qua trường lớp sư phạm. Học trường sư phạm, có nghĩa là ít nhất phải xong tú tài II, điều mà không dễ dàng vào thời đó rồi mới thi vào trường sư phạm được. Tôi biết vài lần ông quận trưởng đến thăm trường, đứng trước sân trường cầm micro nói chuyện với học sinh. Chả hề có cờ đèn kèn trống đón tiếp, chả hề có khán đài chót vót lầu son cũng chả hề có những lời “chỉ đạo” hay “giáo huấn” thầy cô.
    Bây giờ, chả khó để tưởng tượng ra cảnh các ông chủ tịch xã, huyện và ngay cả chủ tịch tỉnh, thường là được “trang bị” bằng mớ lý thuyết về chủ nghĩa Mác-Lê (hay sơ, trung, cao cấp chính trị) cộng với bằng cấp III bổ túc, có khi thêm một vài bằng đại học tại chức. Sau khi duyệt qua hàng rào danh dự học sinh với trống ếch bập bùng, tiếng vỗ tay đì đẹt, các ngài đứng trên khán đài “tuyên huấn” cho thầy cô giáo. Các thầy cô, hầu hết là người học hành tử tế chắc không khỏi nghĩ bụng: các ông các bà chẳng qua xu thời mà lên. Về sự hiểu ở đời, chưa biết ai phải dạy dỗ ai.
    Thầy cô giáo là người đi dậy dỗ người ta, tất nhiên vẫn phải học. Nhưng là học ở những người Thầy đúng nghĩa. Cắn răng để cho những kẻ học hành qua quýt “dạy dỗ” thì còn nỗi buồn nào hơn.
    Chúc mừng các Thầy-Cô nhân ngày Nhà Giáo VN. Trái đắng các thầy cô phải chịu, xã hội vẫn còn có nhiều người hiểu và thông cảm. Trân trọng.

  19. VT says:

    Hôm nay vào trường , trên màn hình hội trường chiếu chữ Happy Teacher làm mình xốn con mắt bên phải
    Ngày nhà giáo Việt nam ,thầy cô , sinh viên , khách mời toàn người Việt lễ mắc mớ gì phải đưa câu khẩu hiệu bằng tiếng Anh .
    Lễ còn kéo dài lê thê , câu giờ để đợi vài vị lãnh đạo Bộ từ HN vào dự . “Ngày nhà giáo ” – Ngày tôn vinh các nhà giáo ,các thầy cô là chủ thể mà phải dài cổ đợi mấy ông quan , những ông này ngày xưa cũng có học ở trường ra – Xốn tiếp con mắt bên trái .
    Chiều về vào HC thấy bài thơ ca ngợi Thầy ,Cô cũng toàn bằng tiếng Anh – Chẳng còn mắt nào nữa mà xốn
    Cũng may , trong Hang các còm sĩ diễn dịch ra tiếng Việt , mới hỉu chút chút . Cám ơn các bạn nhiều ..

    • Thanh Tam says:

      Thế là báo hiệu tốt,sợ rằng mai kia lễ kỷ niệm ,ngày khai giảng ,bế giảng lại toàn tiếng Tầu.
      Ông Lý Quang Diệu đã từng nói : đất nước Ông có sự lựa chọn đúng đắn và cũng là may mắn là lịch sử để lại cho Singapour phổ cập tiếng Anh,mặc dù đất nước Ông đa số là người Hoa,nó là yếu tố đưa Singapour hoà nhập và phát triển nhanh nhất nhì thế giới.

  20. CD@3n says:

    S.0.S : .
    ..” từ 11 giờ đến 12 giờ 20 phút đã xảy ra sự cố hỏng hệ thống cấp điện tại sân bay Tân Sơn Nhất, dẫn tới tín hiệu ra-đa bị mất hoàn toàn không tiếp nhận được các chuyến bay đến/đi vào vùng trời sân bay Tân Sơn Nhất.

    Theo các hãng hàng không, nhiều chuyến bay đến và đi từ TPHCM nhận được thông báo “Mất điện ở Trung tâm điều hành”. Theo đó, tất cả các chuyến bay từ các sân khác đến sân bay Tân Sơn Nhất và từ Tân Sơn Nhất đi đã nhận được lệnh hoãn giờ bay cho đến khi có thông báo tiếp theo.
    (…)

    Được biết, hiện mỗi ngày sân bay Tân Sơn Nhất tiếp thu gần 300 lượt máy bay cất/hạ cánh trong khi năng lực điều hành của đài không được đầu tư đáp ứng sự phát triển hết công suất của sân bay theo phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ là khoảng 1.000 chuyến/ngày.”( nguổn VNN)
    ——————————
    – “máy bay cất cánh tốc ngói nhà dân”, “trực thăng quân sư suýt đụng máy bay dân sự trên vùng trời TSN”…Cái gì nữa đây…? ngày bỏ phiếu SB LT đã cận kề…lạy chúa tôi…mọi mánh mung đều có thê được sử dụng, dồn người “bấm nút” vào chân tường …?!
    ( Xin lỗi tất cả, hơi lạc entry, nhưng k thể không nói…!)

    • CD@3n says:

      vào Google, trong 0,39s, sẽ cho ra 998.000 kết quả liên quan tới sự cố nghiêm trọng này của đài không lưu sb TSN. 1 khu nhà cao tầng bình thường, cũng cón có 1 máy phát điên, với bộ chuyển đổi tử động ATS, đê phát điên cung cấp cho các hộ tiêu thụ và thang máy, PCCC…chỉ sau hơn 1ph mất điên nguồn lưới. sb TSN, và đặc biêt là đài không lưu ( dùng chung cho cả dân sự và quân sự), vưa được đầu tư trang bị thiết bị thế hê mới nhất, hàng chục triêu đô-la, và khánh thành cách đây không lâu, đích thân bt ĐLT “cắt băng” và phát biểu…tệ hại thế này sao? Ai trả lời dùm, hay là GSTS Dove lên tiếng hộ…?!

    • Vĩnh An says:

      Lũ chuột đang tính chơi “trò mèo” :mrgreen:

    • Dân gian says:

      Mafia lũng đoạn, chi phối, thậm chí cầm quyền là giai đoạn tư bản hoang dã của nền kinh tế thị trường.

      Thuộc tính cạnh tranh của KTTT sẽ cho ra đời không chỉ một băng mafia. Cuộc đấu đã bắt đầu.

  21. TamHmong says:

    Chào các bác HC. Chào bác Nguyễn Văn. Đúng là nền Nho học Khổng giáo truyền thống ở VN đã tạo ra tầng lớp có học như bác nói “một cốt cách cứng cỏi, chuộng nghĩa nhân, ghét gian trá, ghét mê tín dị đoan, ghét thói a dua, xu nịnh. Những người ấy mang trong đầu một lý tưởng gọi là đắc đạo tức là trước hết phải học thành người” . Bản thân thầy đồ dù có thể rất nghèo nhưng luôn được tôn trọng trong làng xã VN truyền thống.
    Những con người thày trò thời đó phần đông đối xử với nhau theo đúng nghĩa NHẤT TỰ VI SƯ BÁN TỰ VI SƯ. Mọi khái niệm hành xử phải ĐẠO hay không phải ĐAO dều có chuẩn mực và phân minh.
    Họ chính là RƯỜNG CỘT của xã hội của quốc gia cùng với các MINH QUÂN tạo nên KỶ CƯƠNG của đất nước.
    Trong một xã hội như vậy Nguyễn Trãi có thể bình thản viết trong Bình Ngô Đại Cáo: “Tuy mạnh yếu có lúc khác nhau. Song hào kiệt thời nào cũng có”.
    Trong thời kỳ mở cửa bắt buộc kỳ tiếp thu văn hóa Pháp (thời thực dân Pháp). Những người VN có cốt cách nhà nho đó đã thích nghi một cách tuyệt vời. Xin nói riêng về lĩnh vực văn hóa và khoa học kỹ thuật.
    Trong xà hôi VN lúc đó có một lượng người đông đảo thực sự giỏi tiêng Pháp. Nhờ vậy trên cơ sỏ văn hóa truyền thống cộng với văn hóa Pháp người Việt đã đạt được nhiều thành tựu xuất sắc trong mọi lĩnh vực: văn chương, báo chí và phát triển tiếng Việt, giáo duc, nghệ thuật sân khấu, âm nhạc hội họa, kiến trúc, Y học, Nông lâm và một số ngành công nghiệp. Có thể nói là thời kỳ phát triển tăng tốc của văn học nghệ thuật VN.
    Có rất nhiều đai diên xuất sắc ở khắp ba miền Bắc , Trung, Nam trong mọi lĩnh vực. Tôi chỉ xin phép kể tên ba ông Phan Khôi, Trần Đực Thảo và Trần Đại Nghĩa là những người tuyệt đối xứng đáng với tinh thần câu đối ở cổng trường Petrus Trương Vĩnh Ký: “Khổng Mạnh cương thường tu khắc cốt. Tây Âu khoa học yếu minh tâm”. Ngày nay thì xin ngả mũ trước bác Trần Đăng Tuấn CƠM CÓ THỊT.
    Tuy nhiên, trong xã hội VN truyền thống Khổng giáo cũng đã từng có những quan niệm về khác về SỰ HỌC như chỉ học để làm quan (coi như chỉ học kỹ năng). Quan niệm thực dụng về quan hệ thầy trò theo kiểu MUỐN CON HAY CHỮ PHẢI YÊU LẤY THẦY mà hậu quả chúng ta đều thấy.
    Chúc các bác HC đặc biệt những ai có liên quan đến nghề giáo vui khỏe và an khang thịnh vượng nhân ngày lễ.

    • Thanh Tam says:

      Chữ “Trung,Hiếu,Tiết,Nghĩa “của Nho giáo Khổng Tử không còn thích hợp với thời đại ngày nay , Khi vận dụng vào Việt Nam “Trung với Đảng,Hiếu với Dân…” Lại càng mơ hồ. Đạo Khổng và Nho giáo phù hợp với xã hội Phong kiến ,Lịch sử Trung Hoa Đà Việt Nam đã chìm đắm trong sự lạc hậu và nghèo đói khi Phương Tây đã vượt xa về cuộc Cách mạng Công nghệ , Do vậy khi người Anh đến tặng Từ Hy Thái Hậu chiếc xe hơi và chiếc máy Ảnh,bà ta không dùng ,vì quen đi xe ngựa Tam mã!
      Nhiều trường học hiện nay ức sính dùng câu chữ Hán Việt : Tiên học lễ – Hậu học văn, nghe rất khó hiểu tối nghĩa.Hoặc Tôn Sư,Trọng Đạo? Ở nhiều nước họ không có ngày Nhà Giáo và cũng chẳng có câu khẩu hiệu nào, Nhưng Người Thày đúng nghĩa là Người Chăm sóc và Dạy dỗ con người.Chăm sóc và dạy dỗ con người thế nào thì sẽ có con người như vậy ( Quan hệ nhân quả).
      Nhìn các em nhỏ lũ lượt đến nhà thày cô vào ngày này vừa thấy thương và cũng không biết nói với các em thế nào khi các em khi tôi cũng đã từng dạy các em,mà có em chưa nên người !

    • TamHmong says:

      Chào chị Thanh Tâm. Tôi hoàn toàn không có ý cổ vũ cho việc quay về các giá trị Đạo Khổng.
      Bi kịch trong giáo dục VN nói riêng và văn hóa VN nói chung là ở sự phát triển ĐỨT ĐOẠN. Hay hiểu theo cách khác là đột phá (revolution) thay cho phát triển theo kiểu tiến hóa tuần tự (evolution).
      Trong thế kỷ 20 GDVH Việt nam đã ba lần ĐỨT ĐOẠN. Đầu thế kỷ 20 là chuyển từ GDVH truyền thống ảnh hưởng Trung Hoa sang hệ Pháp. Đến 1954 (MB) và 1975 (MN) là sang hệ Liên Xô. Từ sau 1990 là GDVH chuyển sang hệ VN CHẮP VÁ.
      Lần chuyển đầu tiên khá thành công mặc dù bị bắt buộc. Lý do là nhừng người tích cực tham gia chuyển đổi LẦN THỨ NHẤTcó HỒN CỐT NHÀ NHO vững chắc và đại diện cho TINH HOA học thuật Nho học.
      Hai lần chuyển đổi sau kém thành công hơn vì lý do như trên.
      Tất cả các nước thuộc phe XHCN cũ kẻ cả TQ và Nga đều chuyển đổi GDVH thành công hơn VN vì họ ít chịu ảnh hưởng của phát triển giáo dục văn hoa ĐỨT ĐOẠN hơn. Còn một vài thí dụ khác để so sánh tôi không tiện nhắc đến
      Chúc chị mọi điều tốt đẹp nhân ngày lễ các nhà giáo.

  22. TungDao says:

    Giữ ý kiến một người,
    Gieo vạ cho bao nhiêu kẻ khác,
    Tham công danh một lúc,
    Để cười cho tất cả thế gian…Bình ngô đại cáo.

    Người thầy trong xã hội ta ngày nay khó thoát khỏi “giữ ý kiến một người”.
    Đạo làm thầy cao hơn đạo làm người với một chữ Lương. Lương thiện. Thế nhưng thầy giáo cũng là con người. Cũng hĩ, nộ, ái, ố. Cũng kim, tiền để chạy theo quyền lực mua cái hão danh.

    Trong 2 cái đạo mà xã hội ta trọng vọng là làm thầy và làm thuốc. Vậy mà qua bỏ phiếu tín nhiệm vừa qua, cả 2 đứng áp chót. Cho nên, hôm nay kỷ niệm ngày Nhà giáo vì sao lại ít vui.

    • Tịt mù says:

      Chợt nhớ ngày Tịt mù bước chân vào giảng đường ĐHBK, phía trên cao bục giảng là dòng chữ: “LƯƠNG SƯ HƯNG QUỐC” lung linh. Rồi thời gian trôi quá nhanh.

      Lương sư thôi thì chỉ như Bác HM là cùng, chẳng thể nào hưng quốc được.

  23. Hoàng cương says:

    Ôi Đàn Ông ..

    Cha sẽ dạy trẻ thơ
    đàn ông luôn phái mạnh
    khỏe nhất thế gian đây
    xây tạo nhiều vĩ đại

    Đàn ông thông minh nhất
    biết gì cũng một ly
    háo danh thứ nghiện ngập
    tay vung miệng tới trời

    Thân đau mòn thời gian
    vợ già tha tôi nhé
    xin chừa thôi từ nay
    tôi thề với nàng đó

    Ai tin đàn ông khỏe
    đàn bà yếu bé xinh
    vắt tay qua trán hỏi
    ồ thật vậy không ta

  24. MD says:

    Chúc mừng thầy Cua!
    Mong thầy 3 chân đều cứng, đá mềm!

  25. Xôi Thịt says:

    Ông Thầy số một
    (bản dịch trường phái ễnh ương)

    Học thầy em sướng biết bao.
    Mỗi bài như một trái đào em xơi
    Tấm gương thầy cứ như mơi
    Cho em ôm mộng làm, chơi với thầy.

    Từ tâm thầy vẫn nói cười
    Ngày ngày gây giống lên người chúng em
    Kiến thức rồi lại niềm tin
    Biết rồi, biết nữa đồng tiền nhào zô.

    (đoạn cuối bí quá 😀 )

    • TKO says:

      @ Bác Xôi:

      Trò Xôi lựu đạn quá thể. Cho 5 điểm, về chỗ ngồi.
      Chuẩn điểm của Liên bang XV đó nghe Nhất Đăng lão hòa thượng.
      🙂

    • Xôi Thịt says:

      Nhờ thầy bớt ngố bao nhiêu
      Em xin cảm tạ những chiêu thầy truyền
      Cả ngày chỉ muốn luyên thuyên
      Thầy là số một, đồng tiền số 2.

      • Kim Dung says:

        Về chỗ.
        Dù thầy số 1, tiền là số 2
        Nhưng mà so sánh ngang tai
        Mai này trò đói, số 2 là thầy? 😛

  26. nguyen hanh says:

    Qua các còm sỹ mới biết TC là thày giáo . Thảo nào chuẩn chỉ thế , Cảm ơn TC,chúc thầy và gia quyến bình an

  27. nguyễn vân says:

    Vài lời về ông thầy:
    Ngày xưa trong nền Khổng giáo ông thầy được xếp ở hàng thứ hai trong cái thang bậc Quân-Sư -Phụ. Học trò đến học thầy đầu tiên phải lễ thầy tức là bái lạy tôn vinh và kính dâng lễ vật. Lễ vật là tùy tâm, tùy vào khả năng kinh tế của trò. Như thầy Khổng (ông Thánh của đạo Nho) nói: Kẻ nào đến học ta thì lễ chỉ là nắm nem (tức là rất nhỏ) ta cũng dạy. Một điều rất hay là trong các học trò của thầy Khổng gần như có đủ các hạng người. Từ người rất giàu như Tử Cống đến người rất nghèo như Nhan Hồi. Lại có cả học trò là Công Dã Tràng đã từng bị đi tù. Tuy vậy thầy Khổng biết là anh ta bị tù oan.
    Nền giáo dục xưa đã tạo nên một lớp người gọi là người có học hay còn gọi là nhà Nho. Những người ấy có một cốt cách cứng cỏi, chuộng nghĩa nhân, ghét gian trá, ghét mê tín dị đoan, ghét thói a dua, xu nịnh. Những người ấy mang trong đầu một lý tưởng gọi là đắc đạo tức là trước hết phải học thành người. Khi mình đã thành người thì việc dùng hay không dùng là quyền của nhà cai trị. Nhà Nho nói rằng: Người quân tử gặp thời thì ra làm quan để cứu đời giúp dân, không gặp thời thì lui về ở ẩn giữ lấy thanh danh, cất lời như con cò con hạc làm vui lòng người.
    Bố tôi chỉ là một nông dân nhưng ông được đi học. Có lẽ ông học không nhiều hoặc do khả năng có hạn nên tôi chưa thấy ông đọc chữ Nho bao giờ (ông nội tôi thì đọc được). Tuy vậy ông có nhiều điểm mà cho đến giờ tôi vẫn mơ học được ở ông. Ông không bao giờ uống rượu say. Ông không bao giờ nói tục. Luôn có tác phong đi đứng đàng hoàng, nói năng dõng dạc. Chỉ nằm trên giường của mình, chỉ ngồi đúng một chỗ trên trên cái bục kê giữa nhà. Sau này nghe anh Thanh Tùng trên Đài TNVN đọc sách xưa:
    “Nằm ngồi, đi đứng thường lề
    Nếu không giữ lễ khó bề phân minh”
    Thì tôi nghĩ đúng là bố tôi đã thực hiện điều đó một cách rất tự giác.
    Tuy thầy được tôn vinh nhưng không phải tôn vinh mù quáng. Tức là dù anh có tự xưng là thầy mà không xứng đáng thì vẫn bị người đời đả phá như thường. Trong kho tàng truyện cười dân gian ta thấy có rất nhiều chuyện về những ông thầy rởm.

  28. thongreo00 says:

    Thêm bài dịch con cóc về Thầy Number One Teacher, để các Thầy khỏi thắc mắc. 🙂

    Thầy là số một

    Sướng gì hơn học với Thầy;
    Thích gì hơn đọc những bài thầy cho .
    Thầy là gương sáng trong mơ
    Hướng con vươn tới bến bờ xa xôi .

    Thầy tâm tận, con nào không thấy;
    Ngày mỗi ngày cần mẫn ươm cây
    Trong con khao khát dâng đầy
    Học đi, tiến mãi đến ngày thành danh .

    Giúp con biết tận sức mình;
    Cảm ơn không hết ân tình thầy trao
    Ái mộ thầy con xin được nói
    Thầy của con, số một trên đời!

  29. V. Thành says:

    Trân trọng kính gửi bác Tổng Cua và các còm sỹ nhân ngày 20/11:
    Giang hồ hiểm ác
    Công tư phân minh
    Thế thời vẫn thế.
    Sư phụ là anh!
    😀 😀 😀

  30. trungle118 says:

    Chúc mừng các Thầy các Cô trong toàn cõi Việt hạnh phúc, ngày càng được mọi người trong xã hội tôn trọng. Chân cứng đá mềm trong sự nghiệp có quá nhiều vui buồn này.

  31. TKO says:

    @ Bác Cua:

    Chúc mừng Thầy giáo Trường Đại học Tư thục Thăng Long nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11/2014.

    Chúc Thầy Cua và gia đình luôn vui mạnh, các em học giỏi chăm ngoan.

    TKO tạm dịch thoáng 2 bài thơ trong entry nhé. Thầy Cua xem lấy thảo thôi nghen.

    THẦY TÔI LÀ SỐ MỘT.

    Hạnh phúc làm sao – Người Thầy của tôi
    Mỗi bài giảng của Thầy là niềm yêu thích vô biên
    Là khuôn mẫu gây niềm cảm hứng tràn đầy trong tôi
    Ước mơ sao, sau này tôi sẽ được như là Thầy.

    Với tất cả tấm lòng tử tế từ Thầy và sự chú tâm trong tôi
    Mỗi ngày Thầy tưới tẩm từng hạt mầm nhỏ
    Gợi lên bao động lực kiếm tìm sáng tạo
    Để hiểu biết, để trưởng thành và vươn đến thành công

    Thầy đã giúp tôi khơi dậy mọi khả năng tiềm tàng
    Tạ ơn Thầy, Thầy giáo kính yêu về mọi điều
    Với tất cả sự ngưỡng mộ từng ngày, tôi chỉ muốn reo lên
    Thầy ơi! Thầy luôn là Người Thầy số Một.

    NGƯỜI THẦY ĐẶC BIỆT

    Người Thầy đặc biệt ơi!
    Em chỉ muốn Thầy biết rằng
    Mỗi ngày đến lớp là tràn ngập niềm vui
    Mà thời gian lại lướt nhanh làm sao!

    Cảm ơn Thầy, Thầy kính yêu
    Thầy đã dạy bảo em bao điều
    Em sẽ luôn nhớ về Thầy
    Ngay cả khi em đã trưởng thành khôn lớn

    Em sẽ luôn hướng về Thầy, Thầy kính yêu
    Em đã biết lý do vì sao
    Cảm giác buồn trong em
    Bởi giờ chia tay đã đến.

    • TungDao says:

      Bài Thầy tôi là số một là bài thơ hay.
      Dịch nôm một đoạn, TKO nhận xét nhé.

      Con hạnh phúc thầy giáo của con.
      Con thích thú mỗi bài thầy dạy.
      Như người cha truyền cảm hứng cho con.
      Để con mơ, để học và để thành người.
      ….

      • TKO says:

        @ Bác TungDao:

        Bác bảo TKO đưa ra nhận xét thì TKO sẽ theo ý bác, chứ TKO không biết thẩm văn thẩm thơ gì đâu đấy nhé.

        Bác Tung Dao cũng rất hay thơ, hôm trước đọc thơ Huệ (Huế) của bác trích dẫn, hay hay là! Bác Tung Dao làm nốt bài thơ Thầy tôi đi nhen, TKO mới đưa ra nhận xét tỉ mỉ được nha.

        P/s: Mấy bài dịch kia của các còm sĩ chắc đúng là một dạng thơ, thoát ý nhưng … văn mình vẫn là …! TKO cười ngất vì đọc lại bài dịch tạm của TKO, đó dường như không phải là Thơ, mà là dịch văn xuôi và ngắt dòng thật thà mộc mạc. Nhưng mà được cái sát nghĩa, ha bác ha!
        🙂
        Ai nói TKO mần thơ, còn rủ rỉ đối thơ gì gì với bác Hoàng Cương, TKO lại cười ngất vì thực sự TKO không biết mần thơ hay Thi luật gì cả. Chỉ là ghép chữ tùy nghi theo cách của TKO.

  32. TC Bình says:

    Bài II: NGƯỜI THẦY TUYỆT VỜI

    Thầy ơi! Thầy rất tuyệt vời
    Con thưa mấy nhời, Thầy hiểu cho con
    Học Thầy hạnh phúc nào hơn
    Những lời Thầy dậy mãi còn trong tim
    Ơn Thầy con sẽ giữ gìn
    Dẫu đời lạc bước đến nghìn trùng xa
    Nếu Trời cho sống đến già
    Ơn Thầy nguyện giữ như là hôm nay
    Đau lòng con phút chia tay
    Tình sâu nghĩa nặng cao dầy Thầy ơi.

    (Xin lão Xôi Thịt đừng đề nghị…lòng zòng. Trình độ có nhiêu đó thui 🙂 )

  33. TM says:

    Là phái nữ nên tôi nhất định phải dành tình thương của học trò cho cô giáo.

    Bài thơ thứ nhất:

    Em sung sướng có cô là cô giáo
    Em yêu từng bài cô dạy cho em
    Và em yêu vai trò cô gương mẫu
    Thúc giục em ươm mơ, cật lực, và vươn tới không ngừng

    Tấm lòng nhân từ cô khiến em chú ý
    Mỗi ngày cô gieo một hạt giống lành
    Hạt giống muốn tìm tòi và hạt giống muốn tiến lên
    Để hiểu biết, trưởng thành, và thành đạt

    Cô giúp em tận dụng khả năng của mình
    Nên em mang ơn những điều cô đã làm cho em
    Em ngưỡng mộ cô hằng ngày, và em chỉ muốn nói:
    “Cô của em là cô giáo tuyệt vời!”

    Bài thứ hai:

    Cô Giáo Đặc Biệt Của Em

    Cô là cô giáo đặc biệt của em
    Em chỉ muốn cô biết rằng
    Em vui thú trong giờ học với cô
    Ôi! thời gian sao mà đi nhanh thế!
    Cảm ơn cô đã giúp đỡ em
    Học được những điều em đã học
    Lúc nào em cũng nhớ cô lắm
    Cả cho đến ngày em khôn lớn
    Em tiếc nhớ thời gian cô dạy em
    Và em biết tại sao mình tiếc như vậy
    Em đang cảm thấy lòng buồn rười rượi
    Vì đã đến lúc chia tay.

  34. thongreo00 says:

    Thừa lệnh của thầy Cua, có thơ dịch kiểu con cóc cho bài thứ hai My Special Teacher đây!

    Cô giáo đặc biệt của em

    Cô em thật đặc biệt
    Em muốn Cô được biết
    Lớp Cô thật là vui
    Thời gian cứ nhanh trôi!
    Cám ơn Cô đã chỉ
    Cho em học bao điều
    Em luôn nhớ Cô yêu
    Đến ngày em khôn lớn!
    Mãi với Cô em muốn
    Em đã biết tại sao
    Lòng em thật là buồn (Buồn như con chuồn chuồn)
    Nay nói lời tạm biệt

  35. thongreo00 says:

    Thầy Cua hôm nay sướng nhé, đã được trò Xôi “bái sư” rồi đấy. 🙂

    Thầy còn được mục điểm blog của đài RFA trích lời đến hai lần!

    http://www.rfa.org/vietnamese/programs/ReadingBlogs/congressmen-general-hcm-kh-11172014103522.html

    Chúc mừng thầy Cua nhân ngày 20/11.

    • Xôi Thịt says:

      Chắc lão Thông chưa rõ, cách đây ngoài 20 năm lão TC đứng lớp và lão lom khom cắn bút ngồi dưới thật 😎

  36. Hoàng cương says:

    Tôi có nhiều nhiều Thầy ,Cô ., Người nhớ người không cả không biết mặt , chẳng biết chúc ai trước ai sau , gom vào một bó hoa đời , gừng cay muối mặn ,ta thời không quên 🙂

  37. nguyenvan says:

    Tiếng Anh thì lơ mơ
    Tiếng Việt cũng lờ mờ
    Chẳng dám nhận giáo sờ
    Không dám nhận nâm bờ
    Không có gì đặc biệt
    Tất cả là tuyệt vờ

  38. CD@3n says:

    – kết hợp “biện chứng và nhuần nhuyễn” 2 trường phái thơ “con cóc” và “bút tre”, xin mạn phép HC đê “rịch” bài thơ sang tiếng V, để nghị mọi người “đeo khẩu trang” và cấm…Cưởi khi đọc :
    Em hạnh phúc ở bên thầy/ mở lòng mở trí lắng nghe lời thấy/ thấy gieo hy vọng đam mê/ ước mơ, công việc lên tầm cao cao/ gương thầy cảm hóa lòng em/ từng ngày vun xới thầy gieo hạt mầm/ thầy đã kích hoạt trí tò mò và óc tìm hiểu trong em/ hiểu biết lớn lên từng ngày/ năng lực thầy nạp giúp em tới đỉnh thành công/ em thầm chỉ biết cảm ơn/ ngàn điều thầy đã dậy em từng ngày/ rồi thì chẳng biêt nói gì/ chỉ còn muốn nói : thầy ơi, thầy là “number one” /!!!
    ———————————-
    un proverbe francais : Traduire est trahir ( ngạn ngữ Pháp : dịch tức là phản bội)…toát cả mồ hôi, mong mọi người lượng thứ, dịch…tếu, dịch…táo cho vui, Tks 4 all, special thanks pro. Xôi Thịt, not Xôi Gấc !

  39. Xôi Thịt says:

    Yêu sao yêu Thế
    Thầy của chúng em

    🌷🌹🌻 (ba hoa 😁)

  40. CD@3n says:

    – tem second !
    – “k thầy đố mày làm nên”, thời nào cũng thế, nhưng chỉ tiếc, những tấm gương ‘number one teacher” thì ngày càng già đi,ít đi, bởi vì ngày nay, và ngày Mai…cái gì cũng đánh đổi và mua được bằng tiên, và bằng thất nhiêu tiên !

  41. Oài ngồi dịch xong bài thơ thấy mình không giỏi tiếng anh. Chúc các Thầy cô luôn vui khỏe!

  42. Minh Duong says:

    Cám ơn TC, Minh Dương coi bác HM cũng là một người thầy qua internet 🙂 🙂

%d bloggers like this: