Alan Phan: Làm quan là nghề… cực thịnh?

Ảnh mang tính minh họa. Internet

Ảnh mang tính minh họa. Internet

Cuối tuần rồi, một nhóm quản lý trẻ và sinh viên Trung Quốc tại California tổ chức một buổi thảo luận về ba đề tài khác nhau. Họ để tôi bắt đầu với câu hỏi về sự khác biệt giữa việc  “tự khởi nghiệp hay đi làm công”?

Thực sự, cốt lõi của bài toán là “mục tiêu cá nhân” và “sự phù hợp với cá tính” của từng người. Nếu việc kiếm tiền là điều quan trọng nhất trong quan điểm thì phải nhớ là cả hai con đường đều có thể mang đến sự giàu có mà bạn không hình dung nổi nếu thành công như mong muốn. Cái khác biệt chính yếu là sự tự do.

Có người sẽ thích một chuyến lữ hành êm đẹp, lười biếng…như đi du lịch qua tours. Không gì ngạc nhiên quấy rầy chương trình đã định. Có người thì thích tự lên lịch để khám phá các con đường ít ai đi và để ‘hên xui” làm người dẫn đường. Cuối cùng, luôn luôn có người thoả mãn với quyết định của mình và có người cho là mình đã sai trái với lựa chọn.

Do đó, khi bắt đầu hành trình, phải biết rõ mục tiêu và cá tính của mình hơn cũng như phải sẵn sàng trả giá cho những đòi hỏi khác nhau, từ vật chất đến tinh thần. Không ai có thể tư vấn chính xác cho mình về câu hỏi này. Và không ai có thể minh định là bạn sẽ thành công hay thất bại ở cuối chặng đường. Nhưng chuẩn bị là yếu tố quan trọng khi gặp được cơ hội.

Sau khi đã quyết định về phần căn bản, bạn sẽ đối diện với những thử thách và chi tiết thực hiện, đôi khi trái ngược hẳn với những dự đoán và tình huống thông thường. Việc tìm giải pháp và khả năng xử lý sẽ quyết định kết quả tối hậu.

doanh nghiệp, khởi nghiệp, làm công, làm chủ, kinh doanh

Bạn xác định trước những vấn nạn thường gặp khi làm chủ một doanh nghiệp thay vì làm công.

Doanh nghiệp phải tự điều hành

Theo định nghĩa của tôi, một doanh nghiệp đúng nghĩa và lý tưởng là một tổ chức tự điều hành, tự tăng trưởng, tự sinh lợi mà không cần đến chủ. Sau một thời gian khởi nghiệp và nuôi dưỡng, người sáng lập doanh nghiệp có thể rời bỏ tổ chức mà không phương hại đến hoạt động. Như vậy mới là đạt được mục tiêu tối hậu: sự tự do. Nếu phải ôm lấy công ty suốt ngày dù không còn động lực hay ý thích, thì thực ra bạn đã tạo cho mình một “công việc”, không phải một “doanh nghiệp”.

Do đó, bạn phải cố gắng từ ngày đầu, tạo một tổ chức, từ nhân sự đến cơ sở và phương thức quản trị, sao cho vai trò điều hành trực tiếp của bạn càng ngày càng trở nên không cần thiết.  Bạn phải làm sao để sản phẩm công ty tự tiếp thị bằng thương hiệu, công nghệ hay hệ thống. Khi Microsoft tự điều hành, Bill Gates mới có “tự do” để đi làm từ thiện như đam mê sau này.

Hãy nhớ câu nói của một doanh nhân nổi tiếng,”Công ty bạn không thể vĩ đại trừ khi nó tự vĩ đại mà không cần bạn”.

Luôn luôn phải lên kế hoạch

Khi bạn làm việc cho một công ty, phần lớn họ đã có sẵn một kế hoạch kinh doanh tổng thể và đã tạo được những cơ chế vận hành hữu hiệu. Ở những công ty lớn đa quốc, kế hoạch là nhóm chuyên gia làm nghiên khảo về đủ mọi vấn đề và đề nghị giải pháp lên cấp trên.

Người chủ doanh nghiệp thường vấp ngã và làm những quyết định kém cỏi vì thiếu thì giờ cũng như chuyên viên để lên kế hoạch. Tầm nhìn bị giới hạn tạo ra những lạc quan vô lối vì thiếu sót một kế hoạch kinh doanh bài bản khi khởi nghiệp. Họ thường đổ lỗi cho việc thiếu tiền để đốt ngắn nhu cầu tối ưu này.

Sau khi bắt tay vào việc, chủ doanh nghiệp nhỏ thường không có nguồn lực để điều khiển các công nghệ đột phá, cách làm sáng tạo của những đối thủ, sự thay đổi về ý thích của người tiêu dùng…nên kế hoạch điều chỉnh các hoạt động của công ty gần như không có. Dựa vào thành công của những chiến thuật trong quá khứ không bảo đảm cho hiệu năng bền vững sau này. Sự tụt hậu sẽ lần hồi lan toả.

Jim Rohn có phán: ”Nếu bạn không thiết lập kế hoạch cho mình, bạn sẽ làm theo kế hoạch của ngươi khác. Và đoán thử kế hoạch đó như thế nào? Sẽ là chẳng có gì cả”.

Luôn luôn phải chăm chú vào mục tiêu

Mỗi ngày, khi ngồi vào bàn làm việc, bạn phải bỏ hết thì giờ làm cho xong những việc đã giao phó, với mục tiêu đã định rõ từ người chủ. Ngay cả CEO của một công ty đại chúng lớn cũng phải chăm chú vào mục tiêu sao cho lợi nhuận quý này, năm này đạt chuẩn để cổ phiếu không tụt giá và ban quản lý bị cho thôi việc.

Áp lực này sẽ không đè nặng trên vai người chủ doanh nghiệp. Đây là thời điểm mà quản lý doanh nghiêp hay thả nổi và chạy theo những bầy đàn của lợi nhuận siêu tốc, vài sĩ diện hảo  và các đầu cơ mạo hiểm. Tóm lại, khi công ty sẽ đối mặt với nhiều rủ ro nhất trong nguy cơ tụt hậu.

Để tránh tình huống nguy hiểm này, chủ doanh nghiệp phải chăm chú vào những chuyện có thể là nhàm chán trong hoạt động hàng ngày: xây dựng thương hiệu, gia tăng giá trị của sản phẩm, tìm kênh tiếp thị mới, cải tiến cơ chế, sàng lọc nhân tài hay gây thêm quỹ vốn, tạo sức mạnh mới cho tài chính…

Khi có chút thành công, chủ doanh nghiệp không thiếu những cám dỗ từ cơ hội mới hay bạn bè mới. Nhưng nếu xao lãng các nhiệm vụ phải làm cho mục tiêu chính yếu ban đầu của công ty, người chủ có thể mất cả chì lẫn chài.

Thất bại không thể là một lựa chọn

Một người làm công với đầy đủ kỹ năng và kinh nghiệm có thể bỏ việc ngang và tìm cơ hội khác. Có thể họ chỉ mất vài tháng không lương và lại tiếp tục mọi phúc lộc đang được hưởng thụ. Nhưng người chủ doanh nghiệp không may mắn đến vậy.

Khi bỏ cuộc, ngoài chuyện mất hết tài sản đã ký cóp xây đắp bao nhiêu năm, họ còn đánh mất mọi danh dự và tự trọng trong mắt rất nhiều người thân: từ gia đình bạn bè đến nhân viên đối tác hay khách hàng. Nặng nề nhất là trách nhiệm với các bên liên quan đã đầu tư nhiều công sức và tiền bạc vào doanh nghiệp.

Tinh thần “không thể thua” khi khởi nghiệp là một động lực tốt; nhưng nó cũng là một áp lực quá lớn sẵn sàng huỷ diệt hạnh phúc gia đình, sức khoẻ cá nhân, tâm thần an bình và làm thay đổi nhiều cá tính đáng yêu.

Như trong thánh kinh Thiên Chúa Giáo,”Tốt gì khi chúng ta có thể chiếm đoạt thế giới, nhưng phải trao đổi bằng linh hồn mình?”

Phải biết sống cô đơn và tự tạo động lực

Mặc cho những tiếng cười thâu đêm trong các dạ tiệc, mặc cho những hào nhoáng vật chất khoác lên thân mình 24/7, mặc cho những chiêu PR bao quanh hàng ngày…không ai cô đơn nhiều hơn một doanh nhân, khi thành công hay khi thất bại. Tôi chia sẻ nhiều lần với các bạn doanh nhân trẻ là đừng bao giờ than vãn hay khoe khoang với bất cứ ai, dù “bạn bè”. Nếu mình thua, họ sẽ hể hả trong lòng; nếu mình thắng, họ sẽ ghen tị. Hollywood có câu nói, “đừng bao giờ để bọn chúng thấy mình đổ mồ hôi”.

Tổng Thống Truman thì thực tế hơn,”nếu bạn cần một người bạn, hãy nuôi một con chó”. Trong cái cô đơn trên đỉnh hay dưới đáy đó, bạn phải tự tạo một động lực cho mình để tiếp tục đi tới hay đứng dậy. Đây là điều khó khăn nhất người chủ doanh nghiệp phải đối diện.

Tôi chỉ biết lập lại lời khuyên của bà hoàng hậu White Queen với Alice: “Khi bạn bước ra ngoài để trực diện quái thú đó…bạn phải bước đi một”.

Mỗi người trong chúng ta phải tìm đáp số riêng cho bài toán về khởi nghiệp hay làm công. Không có đúng sai trong lời giải. Tuy nhiên, tôi có đưa ra một suy nghĩ cho các bạn Trung Quốc. Trong những năm sắp tới, Trung Quốc chắc vẫn còn theo đuổi xã hội chủ nghĩa. Một ngành nghề cực thịnh suốt hơn 30 năm qua là “nghề làm quan”.

Khi bạn chạy chọt được để làm “đầy tớ”, bạn sẽ hưởng thụ mọi trái quả của một doanh nhân thành công và một nhà quản lý đáng khâm phục. Bạn không cần làm việc, không nên bận tâm với kế hoạch, không cần phải focus, không bao giờ sợ thất bại (trừ khi quá tham mà không chia chác sòng phẳng).

Alan Phan

Bài gốc trên VNN

Advertisements

99 Responses to Alan Phan: Làm quan là nghề… cực thịnh?

  1. Trần says:

    Bộ trưởng Nội vụ Việt Nam nói hơn 99% công chức hoàn thành nhiệm vụ, dẫn chiếu tới báo cáo từ các bộ ngành và địa phương.

    Trả lời chất vấn trước Quốc hội, sáng 18/11, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thái Bình nói 23 bộ ngành, địa phương báo cáo không có công chức nào không hoàn thành nhiệm vụ.

    Ông Bình, nằm trong số 4 người có số phiếu tín nhiệm cao ít nhất trong lần lấy phiếu tín nhiệm mới đây, được dẫn lời nói số liệu của năm nay chưa có và dựa vào số liệu “tương đối đầy đủ” của năm 2013.(BBC 18/11.2014)

    *********************************************

    Nghe nói BBC là “đài địch hay xuyên tạc” nhưng lần này, quyết liệt hổng nghĩ vậy. Với tinh thần “phục thiện và nhạy cảm” của một trí ngủ giang hồ, xin rút những còm với nhận định it nhất 80% GSTS, kỹ sư , cử nhân vân vân ăn hại đái nát và 90% kinh phí đầu tư cho KHKT vứt qua cửa sổ, kẻo mang tiếng hồ văn đồ mạo văn muội và gây xúc động lòng thòng !!!

    • NGỌ 100 ngàn USD says:

      Khác với lần trước lần này ông Gối đầu đã trả lời rõ ràng hơn. Qua lời ông cho thấy ông không là cái đinh gì cả trong việc bổ nhiệm cấp phó. Đó hoàn toàn không phải là sân, là miếng của Bộ trưởng Nội Vụ. Làm sao mà Gối đầu được lắm màu vậy! Qua đó cũng cho thấy rằng, nói QH là cơ quan quyền lực cao nhất của Dân là Dối trá. Loạn cấp phó, hao tiền tốn của của Dân mà QH chỉ biết kêu mà chẳng làm gì được. Thế mới ức không!

  2. MD says:

    {Còn các Viện nghiên cứu là thuộc hạng thượng đẳng trong cách đánh dậm. Tay trong, tay ngoài cùng các thủ đoạn nhử nhà nước, doanh nghiệp để đánh tiền nghiên cứu. Trong các vụ án kinh tế có yếu tố hình sự, đến nay có vụ nào đánh dậm bị khuichưa?. Chưa. Đó là tài cùng đức của người đánh dậm mang danh trí thức.
    Lão Dove có chửi nên chửi loại đánh dậm đó.} (trích dẫn)

    Đúng rồi!
    Nếu các cụ vẫn còn đủ minh mẫn thì hãy đánh thật mạnh vào đối tượng này. Tôi nghĩ ở đây các cụ đều học cao, tài rộng, chí ít cũng đi đây đi đó, nhiều hiểu biết nên đủ khả năng để đánh vào đối tượng mà xưa nay người ta cứ sợ bóng sợ vía. Báo chí không dám đánh, nghị trường cũng không đụng đến… Lạ quá !
    Thật cực kỳ ngạc nhiên là với cương vị đứng đầu hơn 60.000 cán bộ nghiên cứu mà khi bị tra hỏi ông bộ trưởng Bộ Khoa học vắt óc tìm rồi mới ú ớ chỉ kể ra được thành tựu nghiên cứu của khoa học VN là chế ra được văc xin và chế tạo được giàn khoan tự nâng 90m và 120m. Nhiều bù ít, cứ cho trung bình một cán bộ nghiên cứu lĩnh lương 4.500000 tháng thì thử tính xem: hơn 60.000người một tháng là bao nhiêu? Một năm là bao nhiêu? Kèm theo đó mỗi năm lại phải trả họ 400.000.000 đô cho các đề tài nghiên cứu. Cộng lại thì trong mấy chục năm qua giới nghiên cứu VN đã nuốt biết bao tìên bạc của dân. Để tiền đó thì ta mua được không chỉ vác xin mà còn rất nhiều sản phẩm trong các lĩnh vực khác.
    Người công nhân và nông dân hiện nay sống rất chật vật chỉ vì phải còng lưng gánh một đội ngũ nghiên cứu như vậy há chẳng phải là bất công lắm sao?
    Tinh giảm được đội ngũ nghiên cứu thì nhiều người dân được nhờ.

    P/S: Theo Link của cái Sóc, tôi vào Web của Viện nghiên cứu Chủ nghĩa xã hội. Tôi suýt lăn đùng ra ngất. Hoá ra, mấy bà ở cái viện này đa chăn dắt chúng ta, đưa chúng ta lên thiên đàng…
    Các cụ vào đó mà xem.

    • MD says:

      Mời các cụ vào đây:

      http://vtc.vn/vien-chu-nghia-xa-hoi-khoa-hoc-nhan-huan-chuong-doc-lap-hang-nhi.2.515708.htm

      Tôi hỏi khí ngu một tý:
      Viện nghiên cứu thì phải nhận phần thưởng mang tên gì đó liên quan đến sáng tạo, khoa học, tri thức chứ sao lại là Huân chương ĐỘC LẬP ?

    • Sóc says:

      Cụ MD nói nhiều vụ chưa ổn. Nhân tiện tự nhiên mất ngủ, Sóc hỏi cụ vậy:

      – Kinh tế VN phát triển là nhờ nông dân bán đất / mất đất?
      Không hiểu, kinh tế VN trên 3 cơ cấu chính là nông / lâm / thuỷ sản, công nghiệp và xây dựng/ dịch vụ. Vậy việc nông dân mất đất ở mảng nào ? Cụ cũng cần phân tích chỉ số chuyển biến từ đất nông nghiệp sang đất công nghiệp/ dịch vụ / đô thị để kết luận ra điều ấy.
      Nhắc cụ một chút là nếu muốn công nghiệp hoá để phát triển thì tỷ lệ nông nghiệp phải ở mức 20% thay vì trên 50 % như hiện nay

      – trí thức VN là ăn hại đái nát, nông dân / công nhân đang nuôi báo cô họ ?
      Trí thức gọi chung cho những người lao động trí óc thay vì chân tay. Theo định nghĩa đó, mọi sự cải tiến trong xã hội này sẽ là công của người nghĩ trước tiên rồi đến công của người thực thi, thực hành. Vậy các giống lúa mới, phát triển công nghệ thông tin, thay đổi công nghệ trong sản xuất….để góp phần cho 6% tăng trưởng mỗi năm thuộc về công ai đầu tiên. ?

      • Hiệu Minh says:

        Chú Cua đã nói ông MD cũng là một trí thức mà. 🙂

      • Sóc says:

        Hồi này não cháu có tốc độ xử lý chậm hẳn, đọc cả entry mà không hiểu bà con bình luận ” người đánh dậm” nghĩa là thế nào? Và vụ chú Cua nói cụ MD là trí thức, S cũng không hiểu luôn.

        Nếu cụ MD là trí thức vô dụng thì cụ MD đi chửi lũ vô dụng , thì không công bằng
        Nếu cụ MD là trí thức hữu dụng thì cụ MD sai khi bảo trí thức ” toàn là lũ vô dụng”

        Hihi.

        • VVX says:

          Tôi không nghĩ đó là chửi. Đó là tiếng kêu khi người ta đau (mượn chữ của Cụ Trần Đĩnh).
          Các cụ MD hay các vị trí thức nơi đây có “chửi” trí thức bao gồm cả mình, thì đó là điều rất can đảm. Có mấy ai vượt được ra khỏi cái tôi ích kỷ của mình?

          Để vượt ra được cái tôi của mình, một việc nhỏ trong thiện ý tranh luận là, không vì một hạt sạn trong cuốn sách mà phủ nhận cả một tác phẩm. Và ngược lại, cũng không vì một góc sáng của cuốn sách mà bảo đó là tác phẩm hoàn hảo.

          Giá trị cao nhất mà ta có được trong tranh luận là mọi người đều có quyền nói. Lão Cua hình như cũng nghĩ vậy.

      • MD says:

        A, cái Sóc đây rồi!
        Nhân thể mất ngủ, “cụ” phân trần tý.
        Cụ cũng muốn nói rõ hơn là đối tượng mà cụ nhắc tới là TRÍ THỨC XÃ HỘI CHỦ NGHĨA, nhá.

        – Ý của cụ là nầy: nhờ cuộc cải cách ruộng đất ngược, khiến cho giới có tiền, từ mọi nguồn, tận dụng cơ hội để làm nên cái hiện đại bề nổi cho đất nước. Các toà nhà cao tầng, các trung tâm thương mại, các chung cư cao cấp do người nước ngoài, giới tài phiệt người Việt kiếm được từ sự sụp đổ hệ thống XHCN, từ người nhà quan chức và một ít người Việt giàu nhờ lao động chân chính làm chủ sở hữu mọc lên chủ yếu là nhờ nguồn đất RẺ MẠT của người nông dân. Nếu cái Sóc để ý thì sẽ biết “dân oan” nhiều vậy mà chính phủ chả dám bỏ tù vì sự “quấy nhiễu” của họ cũng là vì cuộc cải cách ruộng đất này đấy.

        – Hẳn nhiên không thể phủ nhận công của trí thức trong việc đi tiên phong trong nhiều lĩnh vực. Nhưng ngoài mấy cái lặt vặt mà S nêu, cụ cũng đã ghi công cho trí VN trong các còm trước, thì S có thể nêu cụ thể thêm những gì nữa?
        Nhân S nói đến 6% tăng trưởng mỗi năm, cụ mới lôi thêm tội “người ra nghĩ trước tiên” (đi tiên phong) của giới trí thức Việt ra đây.
        Nếu giới trí đừng “nghĩ ra trước tiên” sự kìm hãm sự phát triển bằng các học thuyết kỳ dị áp vào XH ta liệu đất nước có phải chịu nhiều oan khiên nghiệt ngã như dân tộc ta?

        Nói về nông nghiệp nào.
        Đất đai màu mỡ mà nhờ các trí trói người dân khiến cho nửa nước đã chịu đói khát suốt già nửa thế kỷ. Chỉ đến LX và TQ cởi trói cho dân nước họ, các trí VN mới cởi cho người nông dân nước mình. Và kể từ đó sản phẩm nông nghiệp mới tăng lên đột biến. Nhớ cho là thời điểm đó giới trí cũng chả có đóng góp nhiều nhặn gì về giống cây con S nhé. Chỉ nhờ thay đổi cơ chế thôi đấy. Trói người ta rồi cởi lại kể công ơn sao?
        Nói toẹt mẹ nó ra cho nhẹ đại tràng nè: riêng về giống má thì chả có trí thì bằng nhiều cách dân ta vẫn bê được từ các nước về, không giống này thì giống khác.

        Về công nghệ thông tin.
        Phải dùng kính lúp soi Bản đồ công nghệ thông tin thế giới mới thấy VN. Nhưng ta nên ghi nhận giới trí đã đem công việc cho khá nhiều công nhân có bằng đại học lắp ráp các linh kiện của TQ để xuất khẩu sang các nước…

        S nóng mặt cũng phải thôi. Hơi đụng chạm đến s mà 😀
        Ngành dầu khí cũng đóng góp cho đất nước nhiều đấy. Nhờ đại ca Liên Xô mà giới trí VN đang hút dầu lên để trả nợ, chia cho đối tác liên doanh và đóng góp ít nhiều cho đất nước.
        Hút nhiều rồi cũng cạn kiệt. Lúc đó nhờ các trí ngành này nghĩ làm sao để biến nước biển thành dầu nhá.

  3. MD says:

    Đây rồi, cụ Hiệu Minh ơi!

    Tai Bui says:
    November 18, 2014 at 2:30 am

    Đừng nóng thế bác Hiểu Minh
    Đây nè http://vtv.vn/video/tieu-diem-17112014-54137.htm

    • Dân gian says:

      Xem rồi thì có cảm tưởng các vị làm khoa học dưới chế độ tiến thẳng lên CNXH chỉ như những con cá cảnh khéo lượn lờ khoe mẽ để tìm kiếm những miếng mồi mà ai đó như là chủ sở hữu cái bể cá ấy ném cho ăn tạm qua ngày đoạn tháng. Các vị ấy bị rơi vào hoàn cảnh làm cảnh cho căn nhà XHCN mà vẫn cam chịu(!?) Ví thế cho nó sát thực tế để khỏi nói nhiều chứ buồn lắm! Các cụ mà chạnh lòng thì cứ ném đá.

      • TungDao says:

        “Đối với tôi, trí thức là người lao động trí óc. Cũng như những người lao động khác, anh ta cần được đánh giá trước hết trên kết quả lao động của mình. Theo quan niệm của tôi, giá trị của trí thức là giá trị của sản phẩm mà anh ta làm ra, không liên quan gì đến vai trò phản biện xã hội.”-Gs.Ngô Bảo Châu.
        “Nếu anh cặm cụi với chuyên môn của anh, để anh làm ra một loạt sản phẩm cho xã hội, thì anh mới chỉ là một người chuyên nghiệp trong một chuyên ngành nào đấy thôi, chứ không phải là trí thức, hiểu theo nghĩa là người hiểu biết và dẫn dắt xã hội “-GS.Nguyễn Huệ Chi.
        Hai phát biểu trên có vẻ mâu thuẫn, nhưng…chúng rất biện chứng để chứng minh vì sao trí thực Việt bất lực.

  4. TungDao says:

    Hôm nay lão Dove chửi Người đánh dậm thậm tệ.
    Người đánh dậm hoặc nghề đánh dậm tương đối cô đơn. Nếu cái đánh được “ít khi vớ được con gì nhỉnh hơn tép riu” thì quả thật kiếp làm người đã đến tận cùng, bởi nghề đánh dậm cũng là nghề tận cùng trong các nghề bắt cua, bắt tép.
    Ở xã hội ta, nghề đánh dậm đâu chỉ riêng các bác nông dân, như các bà người Huế chờ chồng đánh dậm về. Lão Dove không những miệt thị, khinh bỉ tầng lớp kiếm cơm từ nổ lực bản thân vì hạnh phúc gia đình mà nhạo báng với một cái còm dài.

    Anh CSGT hằng ngày thức khuy dậy sớm ra đường đi đánh dậm. Cũng một nằng hai sương đó, nhưng con tôm, con tép thuộc loại tép riu khi bỏ túi dưới 100 ngàn. Hắn phải đánh dậm bạc triệu, nhưng triệu cả trăm lần hằng ngày với cả đội đánh dậm. Hàng ngày có biết bao nhiêu đội trãi dài trên 63 tỉnh thành?. Lão Dove có chửi nên chửi loại đánh dậm đó.

    Chính quyền. Từ xã lên huyện, từ huyện lên tỉnh, từ tỉnh lên TW có ông nào không đánh dậm?. Xã có cách đánh dậm cách xã. Tỉnh có cách của tỉnh, TW có chiêu của TW. Người đánh dậm của khối chính quyền không những đánh vào tiền triệu, tiền tỷ mà trói cả con người bị đánh luôn vào mình.
    Ăn cả giầy, lẫn vớ và ăn luôn cả đất xung quanh là nói về cách ăn của các quan chức chính quyền khi đánh dậm.
    Lão Dove có chửi nên chửi loại đánh dậm đó.

    Còn các Viện nghiên cứu là thuộc hạng thượng đẳng trong cách đánh dậm. Tay trong, tay ngoài cùng các thủ đoạn nhử nhà nước, doanh nghiệp để đánh tiền nghiên cứu. Trong các vụ án kinh tế có yếu tố hình sự, đến nay có vụ nào đánh dậm bị khuichưa?. Chưa. Đó là tài cùng đức của người đánh dậm mang danh trí thức.
    Lão Dove có chửi nên chửi loại đánh dậm đó.

    Tui chỉ buồn như con chuồng chuồng khi lão Dove tại sao lại khinh miệt tầng lớp dưới như tui và Người đánh dậm.

    • Trần says:

      Nghe ông Trực Ngôn kể 2 ông bạn cũ (M. & H.) giờ làm chánh phó LHHKH ‘đánh dậm’ thời tá hỏa! Thế mà nothing to happen. Giỏi! Cực giỏi!

    • Dove says:

      Hóa ra Tung Dao chủ trương làm dân chủ bằng vu cáo.

      Dove đã viết và ý tứ cũng rõ ràng những người đánh dậm và bà xã của họ sẽ là lực lượng làm tháy đổi VN.

      Những trí thức dân chủ như bác Chu Hảo, Quang A no U rồi lũ đàn em như Tung Dao, MD…chẳng qua như dân gian nói chỉ là phường ăn hại đái nát, hoặc có ích hơn, như Lenin đã đánh giá: là cứt. để làm phân chuồng bón lót để cây dân chủ xanh tươi.

      May quá, Dove ko phải là trí thức

  5. nông dân chính hiệu says:

    nông dân chính hiệu nghe các cao thủ bàn về cái Dậm và đánh dậm ngứa ngáy không chịu được vì nghề đánh dậm quê tôi nên thơ lắm :
    Trai tài đánh dậm buồi đen kịt
    Gái đảm mò cua đít mốc meo

  6. Vĩnh An says:

    Trường hợp này thì khó xếp vào loại nào : Ts. Mun-Mui (MM)
    Gọi là MunMui vì gã có nhiều mụn ở mũi nên đám bạn gọi đùa là Mụn mũi. MM học giỏi thi đỗ đi du hs ở Nga, học xong làm luôn cái bằng Pts, bây giờ nghiễm nhiên là Ts KHKT. Về đi làm mấy năm MM lại sang Nga đi buôn, từ buôn mấy cái quần bò, đến môi giới làm giấy tờ, bằng lx, visa, hộ khẩu môi giới hải quan và cả đưa chị em đi khám phụ khoa nữa. Rất chăm chỉ như con ong lấy mật, được tý mật nào là về mua nhà mua đất. Được cái cô vợ tuy xấu gái nhưng khéo lo toan nên MM giầu lên rất nhanh.
    Tuy giàu tiền nhiều như đất, nhưng MM vẫn bám trụ nhà nước, Ts nhưng chỉ làm chân văn phòng rồi pó ban tổ chức kiêm chủ dự án, tiền lại vào túi như mưa rào. Máy tính thì MM chỉ để xem thời tiết, hỏi sao không học sử dụng thì bảo là có thư ký gõ rồi học làm gì, dành thời gian nghĩ mẹo. MM rất được lòng các xếp, là tay hòm chìa khóa các quỹ đen của xếp. Có kẻ xấu mồm còn nói MM đang giữ tài sản tham nhũng của xếp đi tù, vì xếp này bị phạt 20 quyển lịch và 500 tỷ tiền bồi thường. Thế mà xếp giơ cái đít mạng nhện chăng đầy ra, tòa chịu không thu hồi được đồng nào.
    Vừa rồi moi “BÌNH” của nhà nước khó khăn, tiền túi lại nhiều quá MM phải mở cty để kinh doanh và cho vợ nghỉ chơi nhà nước để về quản lý cả 1 khu liên hợp thể thao hoành tráng.
    Còn bản thân MM vẫn kiên quyết bám trụ nhà nước chờ cơ hội mới. Xếp này vào tù xếp khác lên, MM vẫn ung dung tại vị và lại là thân hữu của xếp mới. Không có MM chân gỗ thì xếp mới chưa chắc đã moi được tiền từ cái “Bình” quí.
    Đây là chân dung tóm tắt của 1 dạng Ts mà bác Dove quên liệt kê.
    Vừa là kẻ đi làm thuê, vừa là ông chủ doanh nghiệp, vừa là quan chức
    Đại diện cho 1 tầng lớp cơ hội, xu thời làm lũng đoạn, băng hoại thể chế.
    Số tài sản mà MM và các xếp làm thiệt hại làm CN VN tụt lùi 1 thế kỷ nhưng không thấm tháp gì với 1 đất nước rừng vàng biển bạc.
    Cái nguy hại nằm ở chỗ MM đang là tấm gương không sáng cho các thế hệ trẻ ngày nay noi theo.

    • Vĩnh An says:

      Có lần gã than là bị hỏi thăm nhiều quá, mệt. Tôi bảo : tiền nhiều rồi nghỉ ra ngoài làm cho nhẹ đầu. Gã cười nhếch mép mắng : Ngu ! Gã luôn ẩn mình ở những chức vụ làng nhàng nhưng béo bở, theo phương châm họ Đặng “Không đi đầu” và thoát tất cả các vụ thanh tra.
      Ở gã có tất cả : Bằng cấp, thông minh, tháo vát, khéo léo, địa vị , tiền bạc, có lẽ chỉ thiếu mỗi 2 chữ “liêm sỉ “

  7. HBN says:

    Ở đây nhiều khi muốn up 1 tấm hình thì tìm kg ra công cụ???

  8. Hiệu Minh says:

    Các cụ Hang Cua cứ bình thoải mái, đừng mắng lão Cua là ác bá. Dạo này lão bận em ún nên không có thời gian viết bài. Nếu ai dỗi bỏ đi nhớ quay lại, vì đây là lúc hang Cua mở. Lão MD đừng có lo tôi khóa lão, kể cả lão ND, khóa lão một ngày, thế là lão giận.

    Hơi tý là giận thì tranh luận gì trên thế giới ảo. Hãy học tập anh Dove, bỏ ngoài tai mọi lời đàm tiếu, cứ đường mình chọn mà đi. Hoan hô Dove.

    Sáng nay đi qua Hàn Thuyên, chợt nhớ lão Dove hàng Chuối lạ thường, gửi lời chào lão và gia đình bên Snowlion nha 🙂

    • Trần says:

      Có chỗ hơi hơi khó hiểu trong lời còm của bác HM, nhưng thoáng thấy con tim vui trở lại thì phải. OK, come on!

    • Dove says:

      Lão cua thân mến,

      Về VN rồi à. Có thời gian về quê ko. Rất nên đấy, dù bận bịu đến mấy cũng nên về.

      Nhớ cho lão Dove gửi lời hỏi thăm các chị phu nhân đánh dậm ở quê nhé. Do bị feromon điều khiên nên Dove thích các o đánh dậm người Huế hơn, nhưng thành tâm mà nói các chị đánh dậm Ninh Bình mới là num bơ oăn.

      Lão Cua thân mến, Dove vẫn ở đây, ngay trong từng entry, hà cớ gì phải nhớ cơ chứ. Mùa đông rồi, trời rét, ngại ra phố, nên còm sẽ nhiều hơn, khỏe hơn. Sẽ chuyển lời hỏi thăm tới Snowlion, bà ấy chắc cảm động lắm, bà ấy thấu hiểu, nhờ có Hang Cua mà Dove đỡ bị sa ngã vào những thú vui nguy hiểm hơn.

      À mà Lão Cua có trù bị một bữa gặp mặt chớp nhoáng các còm sĩ ở một cafe nào đó ven Hồ Gươm ko. Nều điều kiện an toàn tính mạng xem ra khả dĩ, Dove cũng đăng ký tham gia.

  9. TamHmong says:

    Chào các bác HC. Chào bác Dove HXN. Cám ơn bác đã nói lên sự thật cay đắng. Tôi có một người ruột thịt làm việc bên Trung Tâm (Viện Hàn Lâm) KHXHNVQG đã hướng dẫn khá nhiều luận án TS trong một nghành khoa học xã hội nhưng hiện nay cũng đã thôi vì lý do như bác đã trình bày.
    Khi tôi hỏi trình độ nghiên cứu sinh thế nào bà ta lắc đầu CHỈ ĐỘ 1/10 là xứng đáng thôi. Tôi hỏi thế không dạy được à? Bà cười ANH GIEO LÚA XUỐNG SÀN XI MĂNG CÓ MỌC ĐƯỢC KHÔNG?
    Tôi có kể cho bà nghe câu chuyện về Philipp Rosler người Đức gốc Việt đã từng là Phó thủ tướng Đức. Khi là PTT ông đã ở một căn phòng 8m vuông gần Văn phòng thủ tướng, tự nấu ăn và TỰ TRẢ TIỀN CĂN PHÒNG NÀY. Cuối tuần vợ và hai con gái sinh đôi của ông từ Hannover lên chơi gia đình ra khách sạn.
    Ông Philipp Rosler (xuất thân bác sĩ nhãn khoa và phẩu thuật) năm nay 40 tuổi cũng tuyên bố sẽ rời chính trường năm 45 tuổi. những thông tin này không thấy có trên truyền thông VN.
    Nghe xong bà GS phán một câu xanh rờn THẰNG NÀY KHÔNG PHẢI NGƯỜI VN.
    Tôi cũng trình bày với bà là ông Philipp Rosler cũng đã tuyên bố rõ ràng ngoại trừ ngoại hình, còn lại ông hoàn toàn là người Đúc. Vả chăng bố mẹ nuôi người Đức đã xin ông từ một Cô nhi viện Công giáo ở Sóc Trăng lúc ông có chin tháng tuổi. Mà Sóc Trăng thì vùng gần biên giới Camphuchia và có nhiều người Khmer.
    Chúng tôi cũng có tranh luận đôi chút về tương lai của ông Philipp Rosler nếu ông này trường thành ở VN. Bà GS tuyên bố là XE ÔM chứ còn gì nữa.
    Tôi đành khuất phục trước kết luận này, không tranh cãi thêm vì họ là GS còn mình đang phấn đấu thành người Hmong. Chúc các bác HC mọi điều tốt lành. Một lần nữa chúc sức khỏe Dove.

    • MD says:

      Tôi bộ đội phục viên và ở trong khu tập thể của một lò trí thức. Mụ vợ làm văn thư ở lò này.
      Hàng ngày, tôi được nghe rất nhiều chuyện từ các trí thức- nhà khoa học. Các cụ trí này phần đông đã nghỉ hưu, chén đẫy rồi nên chả sợ gì nên phun ra hết Nói thực, nếu chép ra đây các cụ sẽ lăn quay ra ngất vì nhiều chuyện hài ra nước mắt lắm.

    • MD says:

      Cụ cho rằng nhân chủng học có vai trò quy định tính cách con người à?

      • Xôi Thịt says:

        “nhân chủng học” là một ngành học/nghiên cứu và do vậy nó chẳng quyết định được cái gì ở đây 😉 . Chắc ý bác muốn nói đến gien (gene) hay di truyền ???

        Tôi thì cho là bác TamHMong muốn nhắc đến yếu tố môi trường sống/phát triển. Hy vọng khả năng đọc hiểu của tôi không quá tệ 😉

        • MD says:

          Có lẽ tôi hiểu nhân chủng theo câu mà người ta hay nói “phân biệt chủng tộc”, tức là do giống người 😀

        • Hiệu Minh says:

          Người nghiên cứu nhân chủng học cũng là trí thức, nhà khoa học đó 🙂

      • TamHmong says:

        Tôi nghĩ là môi trường văn hóa xà hội quyết định 90% việc hình thành tính cách, Yêú tố di truyền chỉ độ 10& thôi, thậm chí có thể ít hơn.
        Ông Philipp Rosler có một đặc điểm di truyền hết sức đặc trưng của Kinh VN đó là tính LẠC qUAN.
        Đức tính này ở kinh VN rất nổi bật. Đôi khi bất chấp hoàn cảnh. Mình là HMong VN tự nhận là có nhưng không quá nhiều.

    • Dove says:

      Chào TamHmong, nói về cái sự học hành ở VN thì lắm chuyện bức xúc lắm.

      Gây bức xúc nhất là bác Chủ tịch nước Trần Đức Lương. Lần đầu tiên Dove nghe thấy câu “Nước ta thừa thầy thiếu thợ” vang từ một cái lỗ, mà như Hồ Xuân Hương vịnh:

      Bày đặt khen ai khéo khéo phòm
      Nứt ra một lỗ hỏm hòm hom

      nhưng mà lại có gang có thép nhờ chức tước cao sang đến nhường vậy.

      Sau đó chỉ vài hôm là bác Nông Đức Mạnh a dua theo. Sức học của cả hai bác này thì chắc chắn Dove hiểu tận gốc, bởi vậy cho rằng do ko thể làm thầy được nên các bác ấy đâm ra cay cú nói bừa.

      Bây giờ có ko ít đại biểu Quốc Hôi, xem ra có học hẳn hoi, và nếu khéo léo dựa vào chương trình công chức TS của HN và chương trình 20 ngàn TS của bác cả Thiện Nhân thì thừa sức đào tạo ko dưới 20 gã NCS loại 1 và 2 theo phân loại của Dove, ấy thế mà cũng hùa vào xoen xoét: VN về cơ bản là thừa thầy thiếu thợ.

      Trong khi đó, thực ra mà nói thì VN thắng toàn diện ASEAN về lượng nhưng thua đậm về chất vì thiếu hụt rất nghiêm trọng cả thầy lẫn thợ cho ra hồn.

    • MD says:

      Thưa cụ Tam Hmong!
      Cụ có nghĩ chính người nhà cụ cũng đã tung ra thị trường hàng loạt sản phẩm lỗi không?
      Tôi cho là có. Tôi không nói vu vơ đâu. Tôi được biết hầu như chả mấy hội đồng chấm luận án nào đánh trượt TS cả. Điểm cho rất cao nữa là khác. Số không bảo vệ được vì chất lượng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.
      Thế nhưng trong 24000 (báo nói 25000) TS kia đã làm được gì cho xứng với cái bằng của họ?

      Cụ đừng giận nếu tôi nói là chính người nhà cụ cũng có vấn đề.
      1 “Nghe xong bà GS phán một câu xanh rờn THẰNG NÀY KHÔNG PHẢI NGƯỜI VN”. Hoá ra người VN tham ? Lẽ GS đó phải nói THẰNG NÀY KHÔNG PHẢI QUAN CHỨC VN.

      2. Chúng tôi cũng có tranh luận đôi chút về tương lai của ông Philipp Rosler nếu ông này trường thành ở VN. Bà GS tuyên bố là XE ÔM chứ còn gì nữa.

      Dựa vào đâu mà GS lại kết luận hồ đồ như thế?

      Tôi hy vọng cụ TamHMong nghe nhầm, nghe thiếu. Một GS ko thể đưa ra những nhận định rất giống với NGUỴ GS như vậy.
      .

      • Dove says:

        Nói cho MD biết, được những GS ăn nói thẳng thừng như bà bạn của TamHmong nhận làm NCS là phúc đức cho cả họ đấy. Chắc chắn sẽ nên người.

        Một ngày làm thầy, cả đời làm bố. Thế cho nên ko chịu nổi nghe chửi thì Dove thẳng thắn khuyên ra đường theo bác Chu Hảo mà làm bất đồng chính kiến.

        Nên thằng mất dạy hay nên người Dove đâu có quan tâm.

    • Trần says:

      Nghiên cứu sinh, KH tự nhiên cũng vậy thôi, chỉ độ 1/10 là xứng đáng.
      Đấy là nói việc “HỌC”. Thử hỏi tiếp cái số 1/10 ấy sau khi là TS thì ”HÀNH’ ra sao? Bao nhiêu phần gọi là làm nghiên cứu khoa học, bao phần chỉ là nghiên cứu ứng dụng công nghệ nước ngoài, bao phần làm kỹ thuật, Rồi kết quả “hành” từng phần ấy ra sao?
      Thực tình nói vậy cho vui, chứ quả tôi biết không it GSTS “nói mồm” không xong.

      Có chuyện “viết tay” này vui nhưng thật 100%, Và lại thề nói điêu tuyệt đường còm!
      Một GSTS Viện tôi làm công văn, ở cuối có từ “trân thành”. Cô đánh máy nghi nghi chạy lên hỏi tôi, tôi nói phải là “chân” xê-hát. OK!
      Lần sau khác, ngang qua chỗ văn thư, liếc công văn xin kinh phí Bộ cũng của GSTS ấy viết thì thấy từ “chân trọng” chỗ cuối. Kì kì, hỏi cô đánh máy, cổ bảo em có hỏi lại anh ấy thì anh ấy bảo lần trước anh(tức là tôi) đã sửa chữ “trân” thành “chân” xê-hát mà.
      Được cái may là tay này vô tư không phét lác thành thử có nói chuyện lại chỉ nói nho nhỏ ở chỗ thân quen, chứ khác đi thì “ăn đòn” đủ tới bến “vui thú điền viên”. Chả là viện tôi, nhiều đồng chí nhất trí thời này trí thức phải lưu manh hóa mới tồn tại được !!!
      Tin là tay này không vào HM blog nên thoải mái còm.

      • TamHmong says:

        Chào bác Trần. Cám ơn bác, bác Dove, MD và nhiều bác khác đã nói chuyện thẳng thắn. Tôi cũng không dám nói nhiều vì sợ các đồng nghiệp cũ mà tôi quí mến không vui.
        Bản thân tôi khi được hỏi về trình độ văn hóa luôn nói rằng đã được Nhà nước cho đi nhồi chữ ở Nga đến tận lớp 20.
        Sở dĩ tôi nói như vậy vì tôi cũng nhận thấy nhiều bạn trẻ hiện nay có bắng TS nhưng KHÔNG VIẾT NỔI MỘT LÁ ĐƠN XIN VIỆC RA HỒN bằng tiếng Việt (kẻ cả nhờ Google).
        Trong khi đó các bác thế hệ U90 nhiều người chỉ tốt nghiệp lớp 7 (Diplome) mà viết đơn xin việc bằng tiếng Pháp ngon lành. Hoặc chí ít thì như tôi cũng có thể viết được đơn xin việc bằng tiếng Nga.
        Nguyên nhân sâu xa của mọi yếu kém trong Giáo dục và Khoa học kỹ thuật là ở chỗ toàn bộ các chính sách đều được hoach định theo kiểu DUY Ý CHÍ, Đi TẮT ĐÓN ĐẦU không xuất phát từ nhu cầu PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT KINH DOANH THỰC TẾ của xã hội mà từ NHU CẦU CHÍNH TRỊ.
        Trong thực hiện thì làm theo kiểu ĐẼO CHÂN CHO VỪA GIẦY. Tuy nhiên vẫn có nhiều điều để chúng ta hy vọng. Xin trình bầy sau.

        • TM says:

          Theo nhận xét của tôi tại miền Nam, tình trạng tri thức và trí thức thua sút bết bát ở VN không hẳn vì duy ý chí như bác TamHmong nêu ra mà vì chế độ trọng hồng hơn chuyên. Trưởng khoa, trưởng ban bộ, hiệu trưởng, giám dộc bệnh viện, v.v. đều phải là đảng viên. Người có chuyên môn giỏi mà lý lịch “xấu” hay không phải đảng viên thì phải làm cấp dưới và tuân lệnh cấp trên. Cấp trên không có trình độ giỏi thì chỉ có ra lệnh mù.

        • Trần says:

          Xin chào. Hy vọng “có nhiều điều để chúng ta hy vọng”. Và hy vọng lớn nhất là người ta không tiếp tục lạc đường. Đúng đường thì khỏi lo tụt hậu.

    • HBN says:

      Ở VN có lò ấp Tiến sỹ mà TamHmong !!!

  10. Toàn says:

    Nghề làm quan chẳng sướng gì đâu các bác ơi. Nghĩ kĩ có khi lại…ngu. Tôi thấy nghề làm Phò mã hay hơn (phò con ngựa) ấy mà. Trước tiên đi du học Anh, Mĩ rồi thành Việt Kiều sau đó về nước tán con gái nhà vua. Cơm no bò cưỡi sướng nhất trên đời. Dân tức chỉ chửi vua chửi quan chứ ai chửi cái thằng Phò con ngựa.

  11. Mười tạ says:

    Bài bác Alan dạy cách kiếm tiền, ở hai nơi: thương trường và quan trường.

    Phần ở thương trường của bác chẳng khác gì các sách dạy làm giầu có đầy trên kệ hay trên mạng. Trên thực tế, hình như bác ấy đã thành công ở Mỹ, rồi Trung Quốc thời kinh tế mới chuyển đổi, nhưng đã thất bại ở VN sau 8 năm.

    Với quan trường, chỉ là những nhận định tếu táo cho vui, rõ ràng nó không thực tế và đơn giản như vậy, ngoài cái ý phê phán. Nghe theo bác ấy có mà bán thóc giống 🙂

    Tuy nhiên, các bài viết của bác Alan cũng đủ sức câu viu, với các yếu tố như: tự tin, lạc quan, gái gú, ăn chơi, phê phán khiếm khuyết xã hội (vốn không thiếu trong các nền kinh tế chuyển đổi).

    Nhưng bảo rằng, các bài viết của bác ấy hay trở lên, hoặc viết chỉ có đúng thì quả là hơi … quá 🙂

    • Vĩnh An says:

      Ông AP là dân kinh doanh, hình như cũng lên voi xuống chó vài lần rồi nên viết nó rất thật. Có cuốn “Tiền là…” của nhà văn gì đó quên mất tên, rất hấp dẫn, ô này cũng là triệu phú tự thân xoay ra viết văn.
      Để nói được 1 câu để đời cũng phải mất 1 quãng đời để trải nghiệm đấy cụ Tấn ạ. Người khác có đọc cũng như gió thoảng mây bay, chưa chắc đã nhập tâm được.
      Đôi khi phải đạp vào Cứt thì mới biết là cứt có tồn tại và biết đồ của thiên hạ không hề dễ chịu như đồ của mình 😀

    • Xôi Thịt says:

      Ông Alan Phan là người kể chuyện có duyên. Đa phần những gì ông kể cũng không mới, đặc biệt nếu tính về kiến thức. Đọc cho vui thì cũng … vui, áp dụng gì đấy lại khác.

      Quan trọng ông này có “thương hiệu” rồi, nói gì cũng sẽ có lực lượng fan hùng hậu ủng hộ, tạo sốt; kiểu như Bác bảo đi là đi, Bác bảo thắng là thắng…. nghe oành chứ XT bảo đi là đi, MT bảo thắng là thắng, HM bảo chơi là chơi… nghe như mấy ông thần kinh 😀

  12. MD says:

    Sáng nay TV truyền hình trực tiếp quốc hội chất vấn. Có ông nghị tuyên bố khảng khái rằng sẽ quyết liệt và theo đuổi đến cùng vấn đề mà ông ta đưa ra nghị trường. Tôi cũng bắt chước ông nghị này để quyết liệt với giới trí thức _ khoa học, đến khi bị khoá mõm 😀

    • Mike says:

      Ở VN chắc có thể hướng sự bất mãn đên bất kỳ mục tiêu nào mà không sợ sai. Trí thức bị chê thì cũng đúng nhưng cái vụ đinh vít gì đó thì phải coi lại. Kỹ sư ở VN thiếu gì người làm được đinh vít và nhiều thứ khác, chả cần gì tới GS (thứ thiệt). Tuy nhiên, vấn đề nằm ở chổ khác. Đọc bài “Cái đinh vít và công nghiệp phụ trợ” trong gocnhinalan.com sẽ sáng tỏ ra rất nhiều. Bài viết rất chí lý. Đúng cả khoản dự tính chi phí sãn xuất 10% -> 20% và phần còn lại là dịch vụ…. Rất đáng đọc
      Xin mời vào link này: http://www.gocnhinalan.com/bai-cua-khach/cai-dinh-vit-va-cong-nghiep-phu-tro.html

      • MD says:

        Ốc vít chả phải tội của GS. TS. Người ta chỉ mượn hình ảnh đó để chửi các nhà khoa học VN chả làm nổi cái gì đáng giá, thế thôi. (dịch: giới khoa học là đồ vô dụng!).

      • Trần says:

        Tôi cũng có đọc. Đúng như bác nhận xét.
        Khi đọc bài đó cứ nghĩ không hiểu các sếp nhà ta có nghĩ và có viết được ra như vậy.
        Bác nói : rất đáng đọc. Vâng, nhưng người ta không đọc đâu, có đọc cũng chưa chắc hiểu, chưa kể vừa đọc vừa ngủ gật. Buồn!

  13. MD says:

    Hờ hờ, Bộ trưởng Hà Hùng Cường đã chửi thẳng giới khoa học trên TV kìa!
    Các anh nghiên cứu cái gì để đến nỗi cán bộ thị trường phải THỬ PHÂN BÓN BẰNG MỒM !
    Dịch: ” Các gs, ts, nhà khoa học là đồ vô dụng!”
    Nghị Khá lại chửi tiếp: vậy thì các anh cũng thử PHÂN (bón) bằng mồm à?

    Dịch: ” Giới trí thức là đồ ăn hại đái khai!”>

    • MD says:

      Thằng đánh máy nhầm, xin lỗi các cụ!
      Đánh máy lại:
      Hờ hờ, Bộ trưởng Hà Hùng Cường đã chửi thẳng giới khoa học trên TV kìa!
      Cán bộ thị trường phải THỬ PHÂN BÓN BẰNG MỒM !
      Dịch: ” Các gs, ts, nhà khoa học là đồ vô dụng!”
      Nghị Khá lại chửi tiếp: vậy thì các anh cũng thử THUỐC SÂU bằng mồm à?

      Dịch: ” Giới trí thức là đồ ăn hại đái khai!”.

  14. longha says:

    Các bác nói cái gì cũng đúng, nhưng mà đố các bác biết ai là người khôn nhất và lên nhanh nhất ở ta không? ( khôn nhất theo tiêu chí: 1- ít học, hoặc học hành dở dang, 2- đầu tư rất ít ( vài bữa nhậu RTC) 3- chui vào chính quyền cấp xã hoặc phường làm dân phòng, 4- phấn đấu thành đảng viên cs.
    sau vài năm phó phòng, trưởng phòng, phó CT, CT phường xã rồi chi ủy viên rồi phó bí thư chi bộ, bí thư đảng ủy phường xã rồi lên quận vv…lên TP rồi TƯ có kẻ đã lên đến chức TBT theo cách này rồi đấy! Quyền rất to, rất giàu có và cũng ngu nhất!
    Các bác biết đó là ai không? Đó là con của tầng lớp nghèo khó nhất ở VN là xích lô, ba gác làm mướn… không có tiền đi học và tránh nghĩa vụ QS chui vào làm dân phòng với thời gian khoảng mươi mười năm có kẻ lên rất to.
    Con cái các bác có khi nào nghĩ cho chúng nghỉ học tiến thân bằng cách này không. Đố giám, thách các bác đấy.
    Bây giờ thì trên đầu chúng ta là bọn chúng đấy, cái loại người mà ta cấm con cái kết bạn

  15. TKO says:

    @ Bác Cua:

    Trong xã hội tiêu dùng, nghề cực thịnh chính là nghề … MARKETING.

    MARKETING là gì ?

    – Bạn nhìn thấy một cô gái xinh đẹp trong bữa tiệc. Bạn đến chỗ cô ta và nói: “Tôi là một người đàn ông vô cùng quyến rũ” – đó là tiếp thị trực tiếp.

    – Bạn nhìn thấy một cô gái xinh đẹp trong bữa tiệc. Một người bạn của bạn đến chỗ cô ta, chỉ về phía bạn và nói: “Hắn là một người đàn ông vô cùng quyến rũ” – đó là quảng cáo.

    – Bạn nhìn thấy một cô gái xinh đẹp trong bữa tiệc. Bạn xin số điện thoại cô ta. Hôm sau bạn gọi cho cô ấy và nói: “Tôi là một người đàn ông vô cùng quyến rũ” – đó là tiếp thị tận nhà.

    – Bạn nhìn thấy một cô gái xinh đẹp trong bữa tiệc. Bạn đứng dậy, chỉnh lại cà vạt, đến mời cô ấy một ly rượu rồi cùng cô ta trò chuyện. Bữa tiệc kết thúc, bạn mở cửa cho cô ấy, cầm túi xách hộ cô ấy, đưa cô ấy về tận nhà và trước khi chia tay, nói thêm: “Tiện thể, tôi là một người đàn ông vô cùng quyến rũ” – đó là PR.

    – Bạn nhìn thấy một cô gái xinh đẹp trong bữa tiệc. Cô ấy đi đến và nói: “Nghe nói anh là một người đàn ông vô cùng quyến rũ” – đó là thương hiệu.

    Sưu tầm.

    • Vĩnh An says:

      Chào TKO, xin giới thiệu “Tôi là một người đàn ông vô cùng quyến rũ” 😛

  16. NGỌ 100 ngàn USD says:

    Ở Việt Nam thì đó là nghề siêu lợi nhuận. Chẳng cần hao tâm khổ tứ gì, một đội trưởng CSGT quèn còn có thể huy động tiền cho mẹ vợ bạn làm nhà, chẳng cần một câu nói nào mà Dũng Vinaline còn được thuộc cấp biếu 150 triệu, còn tôi bỗng dưng được 100 ngàn USD….Bác Allan Phan đúng là nhà trí thức, viết chỉ có đúng.

  17. TC Bình says:

    Xưa, học giả Nguyễn Bá Học từng viết: “Học để mà học chứ không phải học để làm quan thì nước Nam ta thật hiếm”
    Nay, ít học mà được làm to thì nước Nam ta…chả hiếm.

  18. Dove says:

    @ Người đánh dậm:

    Người đánh dậm, tối tối mang dậm ra khỏi nhà, những mong bắt được con tôm cái tép về rắc vào ít muối hột, xóc xóc rồi rang lên với quả khế chua, cả nhà quây quần chia sẻ – như vậy gọi là hạnh phúc.

    Chế Lan Viên (ko biết có trật ko, ngữ pháp, chính tả và thơ là những chỗ kẹt của Dove), từng viết:

    “Lũ chúng ta ngủ trong giường chiếu hẹp
    Giấc mơ con đè nát cuộc đời con”

    Và xin lỗi nhà thơ:

    Hạnh phúc đựng trong vài con tép đẹp
    Một cái dậm thật to che kín cả bầu trời

    Thật là may, trong hoàn cảnh rối bời TPP, Dove bỗng thấy hiện ra một hình bóng xiêu, lam lũ nom quen quen – hóa ra là bác đánh dậm và bác ấy đang lặng lẽ bước vào Hang Cua.

    Bà ấy ở nhà có khỏe không?

    Nếu khỏe thì tốt rồi, vì bên VOA có ông TS Nguyễn Hưng Quốc đặt ra câu hỏi “Lực lượng nào sẽ làm thay đổi VN?”

    Dove đọc xong dám quả quyết, ko ai khác là các bà đánh dậm, nhất là các bà người Huế, cùng quê với chị Ngự Bình.

    Chả là, trong thời buổi TPP rối bời thế này, mà các bà ấy vẫn ngồi bên bếp lửa chờ chồng mang tép về thì tấm lòng quý hơn vàng. Với tấm lòng như vậy, nếu được ông tạo điều kiện, có nghĩa là quăng “điếu cày” quyết cai thuốc lào, dành tiền mua một cái máy PC cũ, nối mạng để vào Hang Cua và thỉnh thoảng giúp bà ấy rang tép để có thì giờ bán trứng vịt lộn chấn hưng kinh tế gia đình, học thêm xã hội học thì các bà chính là câu trả lời thỏa đáng cho ông TS Quốc đấy.

    Đáng tiếc, các vị khác chỉ lóe sáng được phút chốc trong “Mùa Xuân Ả Rập”. Chẳng qua là cũng mua vui được một vài trống canh, bây giờ thì tắt ngóm rồi, riêng với Dove thì chỉ còn đọng lại một dư âm não nề của một niềm hy vọng đã bị cụt.

    • Hiệu Minh says:

      Chính xác, các bà đánh dậm không mặc váy 🙂

    • VT says:

      Xin lỗi bác Dove , hỏi thực bác có biết cái dậm nó tròn méo gì không mà bác bình ghê quá .
      Không biết cái dậm hình thù ra sao thì làm sao biết người đánh dậm làm gì và như thế nào ?
      .Một số Nghiên cứu khoa học ở Việt nam cũng có thể hơi giống bác Dove bàn về người đánh dậm vậy ..Tức là nghe thế , đoán thế và kết luận …

    • Người đánh dậm says:

      Bút lực của bác Dove đáng nể. Mới từ sáng sớm bận việc, giờ quay lại đã thấy cả trang rồi. Em ít đọc Chế Lan Viên, nhưng 2 câu ông ấy mà bác trích thì chả xúc động mấy, như 1 lời xám hối, hình như viết ở một cuộc tự phê của văn nghệ sĩ (vụ NVGP thì phải).
      “Lũ chúng ta ngủ trong giường chiếu hẹp”. Thời ấy (hay trước 45) ai mà chả trong cảnh đấy, Nam Cao chả viết: Hạnh phúc trên đời như 1 cái chăn hẹp…” đó thôi. “Giấc mơ con đè nát cuộc đời con” thế là ông CLV tự làm khổ mình nhá (hay là tự xỉ vả mình, chả biết ?).

      Còn thi sĩ Dove viết: “Hạnh phúc đựng trong vài con tép đẹp. Một cái dậm thật to che kín cả bầu trời”. Bác chắc chưa đánh dậm, chứ dậm là công cụ thu phục cả thế giới động thực vật trong đấy, hơi láo nháo nhưng hay phết đấy. Đươc tép là may, có khi được tôm, cắt đầu sẵn cho khách, còn lại thì “râu tôm nấu với ruột bầu, chồng chan vợ húp gật đầu khen ngon”. Hạnh phúc giản dị vậy thôi bác. Chả ai dại đội dậm che bầu trời, vẫn nhìn thấy TPP, nhưng nó cũng còn xa, chưa chắc đã đem lại gì cho nhà em đâu.

      Duyên số chả ai nói hay được, nhưng em thì mừng vì lấy được bà vợ mà mình tuy có võ vẽ đôi chữ đấy, nhưng thú thực gẫy dối tối mặt chưa học hết điêu bà ấy đe: chớ có cầm cái gì không phải của mình đấy nha. Còn bắt tép kho cà thì khỏi chê, cứ gọi là nhất, hơn đứt mấy em chân dài.

  19. nguyenvan says:

    đính chính; giày. Để lương thiện giưới đế giày

  20. nguyenvan says:

    Viết bài này, ông Alan muốn gửi thông điệp” nghề nghiệp” đến sinh viên ở các xứ thiên đường rằng là sâu khi học xong có ba con đường để ”đi”.
    Một là làm thuê, hướng đi này không bàn nhiều
    Hai là làm chủ doanh nghiệp. Khi tự mình làm chủ doanh nghiệp thì phải hiểu đầy đủ công việc mà mình đầu tư cuộc đời vào đó; tự xây cầu thang mà leo. Tự lực và cô đơn. Vất vả đấy nhưng thành công không dễ
    Ba là mua ghế. Mua ghế để làm quan chỉ có ở xứ thiên đường. Thăng tiến hay không là tuỳ bạn.
    Thăng tiến đồng nghĩa với quyền lực và giàu có. Muốn thế bạn phải vứt lương tâm vào sọt rác, để lương thiện giưới đế dày, phải ăn cỗ với ”ma”. Đây là nghề rất thịnh hành ở các xứ thiên đường . Bạn làm được không?

  21. MD says:

    Chuyên mục TIÊU ĐIỂM của VTV 1 vừa đưa cuộc tranh luận ở trang Hiệu Minh chiếu cho cả nước xem.:D cách đây ít phút.
    TV dám chỉ thẳng mặt giới khoa học chửi: Các anh là đồ vô dụng, ăn hại đái khai! 🙂 Tất nhiên là họ chửi bằng các con số cụ thể nhưng mang nghĩa như vậy.
    Hơn 60 nghìn người nghiên cứu khoa học, 24000 TS. Hàng năm có rất nhiều công trình nghiên cứu được ra đời nhưng chỉ 10% trong số đó là CÓ TIỀM NĂNG ỨNG DỤNG (“tiềm năng” theo kiểu đánh giá của VN thì các cụ còn lạ gì).

    Ông Phó chủ tịch HIệp hội Khoa học đã công khai nói rằng thấy các ông Hai lúa sáng chế ra cái này cái kia (xe bọc thép) tôi thấy xấu hổ lắm.
    Người trong cuộc còn dũng cảm thừa nhận như vậy mà ở đây các cụ lại bảo giới khoa học chả liên quan gì đến sản phẩm của mấy ông Hai lúa.

    • Hiệu Minh says:

      Ông MD làm ơn đưa đường link hay bài báo nào viết “TV dám chỉ thẳng mặt giới khoa học chửi: Các anh là đồ vô dụng, ăn hại đái khai! Tất nhiên là họ chửi bằng các con số cụ thể nhưng mang nghĩa như vậy.” để comment của ông mang tính thuyết phục hơn thay vì chửi đổng.

      Tôi sẵn sàng tranh luận đến cùng với ông về vấn đề trí thức VN nhưng chỉ với một điều kiện, ông công khai danh tính, địa chỉ, hiện ông đang ở đâu… Vì tranh luận với một nick ảo, không dám công khai cả tên mình, thì ngang bằng chiến với cối xay gió.

      Hoặc ông viết một bài đàng hoàng đăng ở trên blog của ông, hoặc gửi cho báo, tôi xin đăng lại để cùng tranh luận.

      Người có học hành nên viết lách sao cho lọt tai. Không nên chửi đổng như hàng tôm hàng cá bằng cái nick mà không biết đến từ nơi nào.

      Một khi giới trí thức mà còn giấu mặt trên thế giới ảo để nguyền rủa những ngang trái của xã hội thì không mong gì xã hội thay đổi.

      • MD says:

        Xin lỗi! Xin lỗi! Ngàn vạn lần xin lỗi vì tội chửi…

        Nhưng tôi có chửi đổng đâu, ơ kìa ? Đã bảo là đấy là tôi “dịch” từ TV đấy chứ. Ai nghe chương trình này thì cũng đều dịch như tôi cả.

        • MD says:

          Còn chuyện công khai danh tính để tranh luận thì tôi chả dám. Đã nhận Hèn rồi mà cụ còn không cho làm hèn là sao?
          Nhưng tại sao ảo lại thành “cối xay gió” nhỉ?
          Là ai, tên gì, ở đâu có quan trọng trong tranh luận không? Cụ cứ quan niệm thế thì thằng xe ôm không được tranh luận với bộ trưởng à? Nghe nói các nước văn minh, dân chủ thì thằng lôm côm, trẻ nhỏ cũng được quyền tranh luận với thủ tướng. Chỉ nước mình mới đặt vấn đề lý lịch, nhân thân lên đầu. Cụ thật là thuộc bài của các cuộc cách mạng trong nước 😀
          Nói thật là theo tình hình nước ta thì trí thức hoá lưu manh, lưu manh khoác áo trí thức đầy ra như này thì tôi sợ cụ nghe tôi nói cụ lại bảo “Đồ mất dạy!” nhưng trong bụng “nó nói cũng đúng”. :D, :P, 😆

        • Hiệu Minh says:

          Ông cãi tiếp đi ạ 😛

      • Tai Bui says:

        Đừng nóng thế bác Hiểu Minh
        Đây nè http://vtv.vn/video/tieu-diem-17112014-54137.htm

    • Dove says:

      Chết ông MD rồi.

      Dove – một cư dân của làng nghèo Nghĩa Đô cũng thấy ngón tay mổ cò bàn phím dật dật. Vấn đề là thế này, GS TS của VN được phân thành hai loại:

      – GS TS chân chính, ví dụ như ông Lương Định Của, cam chịu sự lãnh đạo của một ông trung cấp nông nghiệp ở Tàu về, xắn quần móng heo lội ruộng bùn, dũng cảm chịu đỉa cắn, nghiên cứu phục vụ nông dân. Những trí thức như vậy, tại cái gọi là Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam, chỉ đếm được trên đầu ngón tay, còn cả nước chỉ vài trăm là cùng, dẫu làm tròn số cũng ko thể quá 500;

      – Còn lại, không dưới 23500 người có thể gọi là ngụy GS TS. Dove đã từng có thời hướng dẫn nghiên cứu sinh, đã phân ra thành bốn loại: 1) làm TS chỉ là bước đệm để lên quan, 2) Làm TS vì thầy cần để đạt tiêu chuẩn lên GS và 3) Làm TS vì ghen ăn tức ở cái thằng C dốt như bò mà còn được TS nữa là mình.

      Riêng về phụ loại 3 của ngụy, thoạt đầu Dove cũng đặt nhiều hy vọng, nhưng rốt cuộc cũng vỡ mộng những người có tố chất để vươn lên thành “chân” hiếm hoi như lá mùa thu. Còn lại là phổi bò, xu thế bỏ “chân” về với “ngụy” chỉ qua vài phép thử nhẹ nhàng là lộ rõ.

      Tình hình là như vậy, nên vừa “chân” vừa “ngụy” gói lại cho tròn 24000 rồi kêu lên nhất ASEAN là có vấn đề về não trạng. Còn nhân thể mạ lị “chân” là “cứt” thì dù là ông gì bà gì đi chăng nữa cũng không thể thoát ra khỏi 3 chữ: ĐỒ MẤT DẠY.

      • MD says:

        Ơ kìa, cụ Đốp! Thì nhà con cũng có vơ đũa cả nắm đâu. Các còm trước nhà con cũng chừa ra vài cái đũa đấy chứ.

        Nhân tiện, lần trước con trót gọi cụ là “lão gàn” thì cho con xin lỗi chỉ vì con học theo sân khấu dân gian. Người ta gọi các nhân vật già là “lão”. 😀
        Cụ cũng đang “nhân thể mạ lỵ” nhiều người là ĐỒ MẤT DẠY đấy nhé!
        Cả cụ lẫn nhà con cùng mắc tội này mà… Cụ bị đao (ném đá) ối ra đấy. 🙄

      • Người đánh dậm says:

        GS Dove bảo 24.000 có vấn đề não tràng, tôi không dám dùng chữ này cho ai trong HC, nhưng bác thì dạo này đãng trí là cái chắc, này nhé:
        + Bác bảo có bốn loại NCS, nhưng em đếm mãi chỉ thấy có 3;
        + Bác lại hướng dẫn luận văn cho cả 3 loại này thì đúng là bác thành bậc Thầy của cả 3 (lấy bằng TS làm bước đệm; kiếm bằng TS để lên GA; và lấy bằng vì GATO).
        + Bác than: “…đọng lại một dư âm não nề của một niềm hy vọng đã bị cụt”. Chung qui là tại bác nhá.

  22. HỒ THƠM1 says:

    Làm quan là nghề… cực thịnh?
    Vâng, quan cũng là một nghề, và chân lý ấy không bao giờ thay đổi trong mọi triều đại!

    Và…như Chim ông võ quan này tuy có ê, nhưng ông nói nghe cứng hơn mấy ông võ quan có chim không ê, lại hay “tâm tư” nữa này! 👿

    • Mười tạ says:

      Phản đối là việc dễ, ai cũng làm được. Chỉ ra những điều kiện cốt lõi để việc làm ăn vẫn tiếp tục, trong khi đảm bảo an ninh mới khó, mới cần tầm vóc của ông tướng.

      Cách dự án này vài cây số, từ vịnh Đà Nẳng, dọc theo bờ biển đến tận Hội An không biết có bao nhiêu dự án liên quan TQ, sao ko thấy Ai mang yếu tố an ninh ra đe dọa?

      Tôi e rằng, nếu dự án này dịch chuyển vài trăm mét nữa về phía Nam, lọt vào “biên giới” Đà Nẳng có khi mọi việc lại OK.

      • HỒ THƠM1 says:

        Cũng có thể là như vậy!
        Không loại trừ vì lợi ích cục bộ địa phương ao làng mà mấy cụ hùng hổ lên tiếng, nhưng dù sao cũng thấy rằng về quân sự, đứng ở trên cao thì có ưu thế và nguy hiểm hơn “thằng” ở dưới thấp! ( Là ngày xưa chơi trò bắn súng bắn bi thì thấy thế thôi, chứ tớ có biết gì về quân sự quân seo đâu 🙂 ).

        • Xôi Thịt says:

          Trong Tam Quốc, Mã Tốc trận Nhai Đình có dẫn: “Từ trên cao xuống, đánh thắng dễ như chẻ tre”, lão HT1 nên dẫn luôn thể 😀

      • NGỌ 100 ngàn USD says:

        Thực ra nhiều người đã chỉ ra những dự án “nhạy cảm” rồi. Đầu tiên là Boxit nổi tiếng, mặc dù đây là DA của Việt Nam nhưng do TQ thầu. Sau là một số dự án trồng rừng do doanh nghiệp Đài Loan đầu tư ở một số vùng biên giới (hình như đã bị Rút giấp phép vì địa phương bị phản đối). Mới đây là Vũng Áng. Dự án này quá khủng nhưng đã được triều đình quyết nên mức độ phản ứng chỉ “âm ỉ” mà thôi. Còn dự án này là do Thừa Thiên Huế quyết nên người ta mạnh dạn hơn. Chúng ta hãy chờ xem Họ giải quyết vụ này thế nào?
        Phải công nhận người Tàu mưu sâu kế hiểm. Người Việt thì cơ hội, tham lợi cho riêng mình một số đã bị mua chuộc hoặc tự bán mình, bán đất nước.

    • Hiệu Minh says:

      Lão HT1 cho một bài gì đi, dài dài vào, để tôi đăng thành entry. Tôi bận đi với các em quá, không có thời gian vào blog đâu.

      • HỒ THƠM1 says:

        Hi hi… !!! Tui cũng bận quá ( Chẳng hạn như hôm nay), lại vừa tào lao bí đao, vui là chính nên chả dám :mrgreen:

    • mai says:

      Đồng chí “Chim có ê” này là bạn “mâm 6” với tui. Bây giờ sao không biết chứ hồi đó, sĩ quan cả E, tui thấy chỉ có mình y là tư cách đàng hoàng, trong sạch nhất.
      Còn Hải Vân thì hồi tháng 3/75, bọn Ngụy ở Huế và Đà Nẵng đã nếm mùi pháo 130mm của nước bạn trung quốc vĩ đại từ trên đỉnh Hải Vân nện xuống, kéo theo sự sụp đổ của mN.
      ĐN còn mấy kho thủy lôi của anh Cả viện trợtrước khi anh Cả đi theo Lênin, Bây giờ, nếu đảng ta chọc giận anh Hai, anh Hai đứng trên đỉnh đèo chọc ngoáy cho mấy kho nầy xì khói là ĐN trở thành tp không người ngay.(Không biết thành phần cấu tạo của nhiên liệu thủy lôi này ra sao nhưng mỗi lần bị xì ra không khí là tụi tui chạy mất dép!)

  23. Vĩnh An says:

    Ông AP viết hay đấy ! quả là người từng trải. Trong kinh doanh không thể có bạn, chỉ có đối tác thôi. Tôi 2 lần tin bạn làm ăn, 2 lần mất tiền. Mủi lòng làm sai các nguyên tắc thông lệ là bị đớp liền. Tin vợ quá có khi mất luôn 😀 Nhưng thế là hên hay xui nhỉ 🙄
    Cái câu ”nếu bạn cần một người bạn, hãy nuôi một con chó” nghe cay nghiệt quá. Nếu không dính đến tiền bạc thì vẫn có những người bạn tốt.

  24. Cố nhân says:

    Bài rất hay, rất bổ ích nhưng lại không ăn nhập với cái tựa lắm.

    • Doan says:

      Cũng chỉ vì không biết rõ, đám sinh viên TQ sau khi tốt nghiệp, sẽ ra lập nghiệp ở môi trường nào, ở Mỹ hay ở TQ.
      Về TQ lục địa thì ra theo nghề làm quan là sướng nhất .
      Nhưng chắc cũng giống VN: – “nhất hậu duệ, nhì quan hệ, ba tiền Tệ, bốn trí tuệ”. Khỏi bàn!

      • trungle118 says:

        Có 1 tiền lệ là nếu cha làm quan đến chức đó trong xã hội thì trong gia đình sẽ có 1 người con lớn lên sẽ có được 1 chức tương tự như vậy. nên không dể để cứ học phương tây về là làm quan các Bác ạ. có khi giỏi quá nó không dám nhận nữa ấy chứ.
        Tốt nhất hãy ở lại xứ giãy mãi không chết để thành người chứ về với môi trường như vầy thì về 1 thằng hư 1 thằng, về 2 thằng hư 2 thằng thành ra phí cơm cha áo mẹ chữ thầy bao năm.

    • Lady Bug says:

      Bài này có tựa là “Khởi nghiệp hay làm công” của bên Góc nhìn Alan. Bác Cua cắm lộn râu thôi!..

    • Thien says:

      Bài rất hay, rất bổ ích & rat ăn nhập với cái tựa object cua ca bai nay la o phan ket: “Tuy nhiên, tôi có đưa ra một suy nghĩ cho các bạn Trung Quốc. Trong những năm sắp tới, Trung Quốc chắc vẫn còn theo đuổi xã hội chủ nghĩa. Một ngành nghề cực thịnh suốt hơn 30 năm qua là “nghề làm quan”.

      Khi bạn chạy chọt được để làm “đầy tớ”, bạn sẽ hưởng thụ mọi trái quả của một doanh nhân thành công và một nhà quản lý đáng khâm phục. Bạn không cần làm việc, không nên bận tâm với kế hoạch, không cần phải focus, không bao giờ sợ thất bại (trừ khi quá tham mà không chia chác sòng phẳng).”

  25. Hoàng cương says:

    Ông bầu Cua đi một vòng châu á để làm một “Gêm sô” hoành tráng về kinh tế (Alanphan) nhưng đêm diễn chỉ một ” Người đánh dậm ” . Cua rất lơ mơ về điện 🙂

  26. Người đánh dậm says:

    “Phải biết sống cô đơn và tự tạo động lực”. Tôi thích câu này nhất, nó đúng với những người lao động tự thân, tự do, không lụy ai.

    • Dove says:

      Thích là phải thôi. Đánh dậm là một nghề tương đối cô đơn,
      bởi vậy ít khi vớ được con gì nhỉnh hơn tép riu.

      Nhiều người khi đánh dậm về, bỗng phát hiện ra vợ đã bỏ đi.

      • Xôi Thịt says:

        Bác Đô nói thế nào chứ trong truyện cổ tích Việt Nam, đầy vụ ông đánh dậm kết hợp với bà góa ra được siêu nhân 😉

      • Hiệu Minh says:

        Mình không nhớ, nhưng có chuyện ông đánh dậm cởi truồng, Một bà đi chợ bị sổng con lợn. Bà kêu toáng lên, thế là ông đuổi theo tóm được. Một tay đè lợn, một tay che vấn đề nhậy cảm.

        Lóng ngóng mãi không cho lợn vào rọ. Bà kia bảo, ông đưa tôi giữ của ông cho, ông dùng hay tay mà bắt lợn. Ông kia lóng ngóng một hồi cũng cho lợn vào rọ. Bà kia cảm ơn rối rít và mắt long lanh bảo ông đánh dậm “Giá con lợn nhà tôi cũng lớn nhanh như của ông. Mà trời rét thấy cũng âm ấm 🙂 “

        • TC Bình says:

          Bố tôi kể, hồi xưa ở làng tôi có ông kia ba trợn lắm. Một lần ông ta đóng khố đi chợ mua mắm tôm nhưng cố ý không mang đồ đựng. Bà bán mắm tôm toan gói vào lá chuối thì ông ta bảo: Vẽ, bà cứ việc đổ mắm tôm vào vốc tay tôi cũng được.
          Đến khi tiền, ông ta bảo: Tiền tôi giắt ở “cạp”..khố, tay tôi đang bận, bà lấy giúp.
          Khi bà bán mắm vừa đụng đến cạp khố thì ông ta thót bụng lại cho cái khố tụt ngay xuống chân. Thế là ông ta hét toáng lên…
          Chả biết kết cục ra sao 🙂

        • Hoàng cương says:

          Hồi mới đi học tân binh , giờ giải lao Trung đội trưởng phân công mỗi người kể một câu chuyện , ngâm thơ gì cũng được …miễn đồng đội cười là được . Một tân binh nhà ở Cầu muối chẳng bao giờ mở miệng ,thấy vậy trung đội trưởng chỉ tay – hôm nay tới lượt đồng chí
          . Cầu muối gãi đầu gãi tai ỏn ẻn , – Dòng dõi nhà tôi đều bán muối , nội tôi ngày bán được 1 bao , đến đời bố tôi thì được 2 bao , đời tôi bán được 4 bao rồi tôi phải đi lính …có tiếng nói phía dưới vọng lên , chuyện lạt nhách , Tân binh cầu muối ngỏng cổ lên – ba bao muối mà nhạt à 😛

      • Người đánh dậm says:

        Bác Allan Phan chủ ý chứng minh ” bài toán là “mục tiêu cá nhân” và “sự phù hợp với cá tính” của từng người”, lấy ví dụ làm doanh nhân với làm quan để minh họa. Phần nào lời bác Phan nó hợp với cá tính của tôi thích tự do tự tại, chấp nhận cô đơn. Buôn bán thì phụ thuộc đủ thứ, làm quan thì ở đâu và kiểu gì cũng nịnh trên nạt dưới, thời nào số tham lam cũng nhiều hơn thanh liêm. Hai nghề đều khó.
        Nghề đánh dậm không tồi đâu bác Dove ạ; được con tép riu cũng là của mình, chứ vớ bẫm như mấy chủ doanh nghiệp nhà nước hay nguyên Chánh thanh tra CP, Chủ tịch Bình Dương …chẳng hạn thì kết cục có ra gì. Tôi thích cái cô đơn tự do, chứ không chịu nổi cái cô đơn….
        trong tù.
        Còn vợ thì mấy anh đại gia có nhiều, cũng mất nhiều; chứ vợ anh đánh dậm thủy chung lắm, khỏi lo. Tôi chột dạ, bác mà còm trái khuáy cho lắm nhỡ bác bà bỏ đi thì nguy đấy.

      • Xôi Thịt says:

        “tép riu” mà được như Tép Riu ở HC thì cũng khá rồi 😉. Chả thế mà còn có thơ


        Chú cứ việc ngủ ngon
        Ngày mai đi đánh dậm
        Bác thức mặc mẹ bác

%d bloggers like this: