Kim Sa: Chuyện dạy làm người và học chữ

Ảnh: Kim Sa

Ảnh: Kim Sa

Bài viết của chị Kim Sa.

Thấy chuyện người tại sân bay

Ghét cảnh chờ đợi ở sân bay, lần nào mình cũng canh giờ sao cho có mặt ở cửa khởi hành khoảng 5 – 10 phút trước giờ ra máy bay. Sáng nay cũng vậy. Làm xong thủ tục chuyến bay và gửi hành lý, mình gấp gáp lên lầu đến chỗ kiểm tra an ninh.

Hai hàng người dài đang chờ làm thủ tục. Phía đầu hàng khoảng chừng 40 em trạc 10 – 12 tuổi, giữa hàng có vài người lớn và em bé đi cùng. Đứng ở cuối hàng, mình nhủ thầm: “Nhiều trẻ em như vầy, chắc chờ lâu đây! Trẻ em thể nào cũng lóng ngóng, lọng cọng, mất trật tự. Mà sao không thấy người lớn đi cùng chúng nó nhỉ”.

Nào ngờ từng đứa, từng đứa một, bước đến chào anh kiểm tra an ninh. Thẻ lên máy bay được kẹp ngay ngắn tại trang hộ chiếu có ghi thông tin cá nhân và dán hình (vì mình thấy anh an ninh mở hộ chiếu ra, nhìn vô thẻ lên máy bay, rồi nhìn vô hộ chiếu mà không phải lật lật tìm trang thông tin cần thiết). Chúng nó còn mỉm cười cảm ơn anh công chức. Chuyên nghiệp, chững chạc, tự tin, nhanh nhẹn các em cởi áo khoác đặt vào khay, cho đồ đạt lên máy kiểm tra hành lý. .

Kiểm tra an ninh xong mình vào phòng chờ, thấy các em ngồi trật tự và đang nghe một cô gái dặn dò chi đó. Lúc làm thủ tục an ninh, cô gái này đứng ngay sau lưng các em, lơ đãng nhìn bâng quơ khắp nơi. Bây giờ mình mới biết cô đi cùng với các em. Có lẽ họ là cô giáo và học sinh. “Người mẹ hay lo” trong mình lên tiếng phê phán: “Thiệt tình, đáng lý ra cô giáo phải lăng xăng kiểm tra em này, nhắc nhở em kia, rầy la em nọ… mới gọi là “làm tròn trách nhiệm” chứ! Đằng này, cô giáo đứng như người xa lạ, không thèm quan tâm đến mấy đứa nhỏ. Chỉ có Thánh mới biết cô đang giám hộ tụi nhỏ”.

Đang loay hoay tìm chứng minh thư đưa cho cô nhân viên hàng không, mình nghe tiếng cười đùa vui vẻ của trẻ con. Nhìn lại thấy đám trẻ đang túa ra khắp nơi, hồn nhiên, nhảy nhót. Chắc là cô giáo cho các em tự do trong khi chờ giờ lên máy bay.

“Ô hay! Tại sao tụi nhỏ tuyệt vời quá vậy. Tự tin, trật tự, nề nếp khi làm thủ tục, nhưng vô cùng hồn nhiên nô đùa khi được tự do khám phá…?” Câu này mình không phải hỏi Thánh, mà tự hỏi mình (!)

Ngẫm chuyện mình tại trường mẫu giáo

Năm trước, mình đến thăm một xã ở vùng Tây Nam bộ. Bản báo cáo về Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới của xã rất dài mô tả những thành tựu đạt được của địa phương. Bộ mặt nông thôn thay đổi rõ nét. Đường xá rộng hơn, được cứng hóa. Trạm y tế vừa được công nhận đạt chuẩn quốc gia. Trường học đã có nhà trẻ, trường mẫu giáo và trường cấp 1. Nhân dân tuy còn nghèo, nhưng tự nguyện hiến đất cho xã xây trường mẫu giáo để trẻ con “có cái chữ”. Nghe…. và mình thật ngưỡng mộ.

Rời hội trường, mình đến thăm trường mẫu giáo vừa mới khánh thành cách đó vài tháng. Cô giáo và học sinh đang say sưa vẽ chữ và phát âm. Các em học sinh ngoan ngoan đứng lên chào khách. Gọn gàng, sạch đẹp. Cô giáo khoe vở sạch, chữ đẹp của các em. Cô viết chữ mẫu lên bảng, rồi lấy thước gõ lên mặt bàn ra hiệu lệnh. Các em nhìn lên bảng, quan sát từng nét, lại cúi xuống nắn nót, chăm chút, cố gắng “vẽ” lại cho giống chữ mẫu. Sau đó, cô giáo gọi một vài em lên bảng viết chữ a, chữ b… để khoe với khách.

Sân chơi được trang bị cầu tuột, bập bênh, hố cát, thú nhún… nhưng tất cả được khóa lại bằng một ổ khóa lạnh lùng. Mình hỏi cô giáo, sao lại khóa sân chơi. Cô giáo hồn nhiên đổ lỗi cho đám học trò: “Tụi này vừa chơi, vừa phá cô ơi! Thả ra cho tụi nó phá vài ngày là banh luôn”. Mình giải thích là nên để cho các em chơi. Thầy cô sẽ dạy cho các em biết cách chơi, biết tự phân công, biết nhường nhịn, biết cách bảo quản đồ chơi để chơi lâu dài…. Thầy cô có thể dạy cho các em biết cách hợp tác khi chơi, dạy cho các em tự tổ chức các hoạt động vui chơi của mình… Từ đó hình thành phong cách lãnh đạo, các em biết đàm phán, trau dồi kỹ năng tổ chức, học cách làm việc theo nhóm….

Cô giáo nhăn mặt: “Khổ lắm cô ơi! Chơi thì đánh nhau. Chiều ba mẹ các em tới đón, thấy con mình bị trầy xước tay chân thể nào tụi em bị mắng vốn, bị phê bình. Quần áo tụi nó dơ bẩn là tụi em bị phiền trách. Dạy học cho tốt là đủ rồi!”.

Cả chính quyền, cả thầy cô giáo, lẫn cha mẹ đều mong các em “có cái chữ”. Học chữ quan trọng hơn học làm người (!). Nhưng …. Liệu cha mẹ các em này có dám để con đi du lịch nước ngoài với một cô giáo “lơ đãng,  không để ý uốn nắn tụi nhỏ” như mình gặp sáng nay hay không? Liệu các em này có đủ tự tin, chững chạc làm các thủ tục sân bay như các em nhỏ mà mình chứng kiến sáng nay hay không? Lớn lên, chất lượng công dân sẽ ra sao?

Tại ai? Tại trẻ em hay tại người lớn. Dù rằng câu trả lời như thế nào chăng nữa thì cải cách phải xuất  phát từ các “thầy cô lớn”.

Kim Sa.

Advertisements

75 Responses to Kim Sa: Chuyện dạy làm người và học chữ

  1. […] Tức). – HÔM NAY, LÀNG TÔI GỬI ĐƠN KHẨN CẤP VÀ TẶNG HOA NGÀY NHÀ GIÁO (Tễu). – Kim Sa: Chuyện dạy làm người và học chữ (Hiệu Minh). Lại chuyện cử nhân thất nghiệp (Baron Trịnh). – Tranh vui: Chân dung […]

  2. Trần says:

    Xin copy- paste hai phần ” Về con cái” và “Về giảng dạy” trong The Prophet của Kahlil Gibran, hiền triết người Li bang. Bản dịch này của Nguyễn Ước, chuyển ngữ đầu đề The prophet là “Ngôn sứ”. Còn bản khác của Giải Nghiêm, dịch là”Nhà tiên tri”( chưa tìm lại được).
    Cách nay chừng ba chục năm tôi có một bản khác chép tay, cảm giác dịch hay hơn nhưng không rõ tên người dịch. Tôi có chép lại một số phần và vẫn còn giữ nhưng lâu ngày nhòe quá nên cóp pết của dịch giả Nguyễn Ứng.( Quyển The Prophet này rất đáng xem)

    Về CON CÁI
    Và ôm trong lòng mình hài nhi một phụ nữ thưa, Hãy nói với chúng tôi về Con cái.
    Và ông nói:
    Con cái của các bạn không là con cái của các bạn.
    Chúng là con trai và con gái của Cuộc đời trong nỗi khát khao cho chính nó.
    Chúng đến qua ngả các bạn nhưng không xuất phát từ các bạn,
    Và chúng dù ở với các bạn nhưng không thuộc về các bạn.

    Các bạn có thể cho chúng tình yêu nhưng không thể cho ý nghĩ của mình.
    Vì chúng có ý nghĩ của riêng chúng.
    Các bạn có thể cung cấp nơi ở cho thể xác nhưng không thể cho chúng linh hồn.
    Vì linh hồn chúng ở trong ngôi nhà của ngày mai, nơi các bạn chẳng thể ghé thăm dù trong giấc mộng.
    Các bạn có thể ra sức để giống như chúng nhưng đừng tìm cách làm cho chúng giống như mình.
    Vì cuộc đời không đi lùi cũng chẳng lần lữa với hôm qua.
    Các bạn là cây cung từ đó con cái là mũi tên sống động được bắn ra.
    Cung thủ ấy thấy tiêu điểm trên lối đi tới vô cùng, với sức mạnh của Ngài, kéo cong các bạn để mũi tên của Ngài có thể đi nhanh và đi xa.
    Hãy hân hạnh uốn cong mình trong bàn tay Cung thủ.
    Vì dù yêu mũi tên đang bay Ngài yêu cả cây cung vững chắc.

    Về GIẢNG DẠY
    Lúc ấy một tôn sư thưa, Hãy nói cho chúng tôi về Giảng dạy.
    Và ông nói:
    Không ai có thể vén lộ cho các bạn cái không nằm lơ mơ ngủ trong rạng đông hiểu biết của mỗi người.
    Tôn sư, kẻ bước đi trong bóng mát của đền thờ và giữa các đệ tử, chẳng cho minh triết nhưng cho đức tin cùng tình nhân ái của ông.
    Nếu quả thật hiền giả, ông không mời các bạn vào ngôi nhà minh triết của chính ông nhưng dẫn các bạn tới ngưỡng cửa tâm trí của chính các bạn.
    Nhà thiên văn học có thể nói với các bạn hiểu biết của chính ông về không gian nhưng không thể cho cRT! bạn hiểu biết đó.
    Nhạc sĩ có thể hát cho các bạn nghe tiết điệu trên khắp không gian nhưng không thể cho các bạn đôi tai bắt được tiết điệu ấy cũng như giọng nói lặp lại nó.
    Và kẻ thành thạo khoa số học có thể nói về các lãnh vực của trọng lượng và đo lường nhưng không thể hướng dẫn các bạn đi tới đó.
    Vì thị kiến của người này không thể cho người kia mượn đôi cánh.
    Và vì mỗi người các bạn đứng một mình trong sự hiểu biết của Thượng đế, nên hắn phải một mình trong am hiểu của hắn về Thượng đế cũng như về trần thế.

  3. Dân gian says:

    Về chuyện giáo dục ở VN: Có nên bỏ khẩu “hiệu tiên học lễ, hậu học văn”?

  4. TungDao says:

    Làm người và học chữ.
    Đúng ra chị Kim Sa nên ghi Hoc chữ và làm người.
    Bên thắng cuộc của Huy Đức có một đoạn nói đến việc đốt sách của Chính quyền cách mạng tháng 05/1975. Ông Huy Đức quên hay cố tình quên chính quyền của ta đã có một lần đốt sách năm 1954.
    Đất nước ta, VN, đã có 03 lần bị đốt sách: Lần 1 vào năm 1414 khi quân Minh xâm lược, đô hộ nước ta và 2 lần sau 1954, 1975.

    Làm người rồi học chữ thì việc đốt sách là việc có thể ư?.

  5. trungle118 says:

    Các Bác qua nhà của chị Kim Dung xem bài: Diễn viên công lý lên bìa sách luật. Hài đến thế là cùng và cùng đúng đến thế là cùng với câu nói trên mạng: Công lý ở Việt Nam chỉ là tên của 1 diễn viên hài.

  6. MD says:

    Thưa với cụ chủ Hang,
    Cụ nói đất nước này phát triển là nhờ giới khoa học, trí thức chứ không phải nhờ nông dân. Cụ có thể đưa ra chứng cứ được không, thưa cụ?
    Các nhà nghiên cứu của ta đã nghiên cứu, chế tạo, phát minh ra cái gì để đất nước này phát triển, trừ vài loại cây con? Về khoa học cơ bản có công trình nào được các nước đánh giá cao?
    Quả thật gần đây đất nước có thay đổi ít nhiều. Nhưng có thật là nhờ trí thức cả?
    Trước hết là nhờ đất cát của nông dân. Như gần đây một số lãnh đạo thừa nhận, những sơ hở trong chính sách đất đai vừa qua đã làm cho người nông dân bị thiệt thòi lớn…
    Trí thức có công rất lớn là bắt tay nhau để bán và phá sạch tài nguyên của ông cha để lại để trích ra 1 tý cho xã hội. Trí thức cũng tìm mọi cách ĐI VAY về để phát triển đất nước một phần, phần nữa thì chia năm xẻ bảy, xà xẻo vào túi cá nhân và ĐỂ NỢ CHO CON CHÁU. Trí thức lĩnh vực giáo dục, y tế thì ôi thôi, nói nhiều quá rồi.
    Giới khoa học – trí thức ta dĩ nhiên là có người giỏi và có tâm. Nhưng vì chiếm con số quá nhỏ, nhỏ đến mức họ chả làm nổi cái gì

    • Hiệu Minh says:

      Bác MD viết một bài về trí thức đất nước này vô tích sự, mọi phát triển đến thời điểm này là do trời cho… Bác viết có chứng cứ khoa học hẳn hoi, tôi sẽ có bài đáp lại. Cảm ơn bác.

  7. Trần says:

    Báo chí đưa tin Putin bị quốc tế xúm vào mắng mỏ, ngay tờ Tuổi trẻ VN cũng mô tả Putin cô đơn, nên ông ta rời G20 về sớm. Buồn cho ”ông anh cả” một thời.

    • Hoàng cương says:

      Nền công nghệ cao phương Tây đi trước Nga và Trung quốc khá xa , Nga bị phụ thuộc quá nhiều vào khí đốt

      Mỹ và EU đã đánh bài ngửa với Nga , Mỹ đã thành công chưng cất dầu từ đá phiến bán cho EU cạnh tranh với dầu khí Putin , giá dầu tụt giảm Putin sẽ nghèo ,chỉ có Tập hưởng lợi . Tập với Pu thì “đồng sàn dị mộng ” – ” Đứa con hoang” coi trừng .

    • Xôi Thịt says:

      Putin phải nói là lỳ.

      Đám nguyên thủ G20 cứ như là group rape Putin nhưng mặt ông này vãn không lộ cảm xúc gì. Úc cũng đối đãi Putin không nồng nhiệt lắm. Obama được tổng toàn quyền đón chào. Tập được tổng chưởng lý (attorney-general, gần tương đương viện trưởng viện kiểm sát tối cao) đón trong khi trợ lý bộ trưởng quốc phòng đứng đón Putin. 🙂

      • Oregonian says:

        Bác gì ấy ơi!
        Bác ơi là bác! Chả là hôm qua nhà cháu luớt mạng trên iphone đọc những chuyện dài thế giới. Chợt đụng một bài phân tích, điểm mặt đình đám thuợng đỉnh các đấng bề trên. Nổi trội nhất là nhà bác Putin bị chủ nhà chào đón ghẻ lạnh hoặc các danh thủ thế giới khác làm mặt lạnh v….v và v….v. Tác giả thật cứng cựa theo lối con nhà nghề bằng cách kèm theo mỗi bình luận là một tấm hình thật đắc ý là trung thực và không hề cáo gian rất thuyết phục đọc giả.

        Chiều về lại thơ thẩn luớt net nhà bằng màn ảnh lớn hơn. Thấy nhiều và thấy rõ hơn. Càng chính xác hơn là những clip video phụ đề thì mới ngã ngửa.

        Quả thật là tấm hình (cứng) có yhể bằng vạn lời nói, nhưng chỉ là nửa câu chuyện, vì có coi clip video mới lột tả hết mọi truyền thống giao tiếp bậc nhất thế giới không hề có cảnh ghẻ nhạt, lạnh lùng truớc ống kiếng. Có chăng là không có sự vồn vã, thân thiện quá đáng. Nhưng về mặt ngoại giao thì hoàn toàn theo đúng phép tắc ngoại giao quốc tế. Có thế mới gọi là con nhà nòi tầm cỡ (có học) chứ.

  8. Ping says:

    Chuyển động 24h của VTV đang điều tra đến cùng vụ Công Phượng gian lận tuổi.

    Điều tra đến cùng là đúng nhưng xong vụ này Chuyển động 24h nhớ điều tra giùm vài sếp lớn xem có gian lận tuổi không nhé. Nếu dám điều tra thì mới là anh hùng, còn nếu không dám thì cũng chỉ là phường “mềm nắn, rắn buông”

  9. TungDao says:

    Ngày xửa,ngày xưa. Thời lâu lắm khi tôi học tiểu học, điều mà hằng ngày câu đập vào mắt tôi khi đến trường : Tiên học lễ, hậu học văn.
    Cái thời xa lắc đó, thời Ngụy (không phải nước Ngụy thời chiến quốc của Tàu), ở bậc tiểu học tôi học tương đối khá vì tôi ham đọc khi trong nhà có cả tủ sách : tuổi Tím, tuổi Hồng…Tôi hỏi má Tiên học lễ là gì. Má dạy là lễ phép, lễ nghĩa. Ở buổi học công dân được cô giáo dạy về các ứng xử trong nhà, ngooài ngõ để trở thành một công dân tốt sau này.
    Tôi vẫn ấn tượng đến hôm nay khi mỗi sáng thứ 2 đứng nghiêm chào cờ, hát quốc ca. Để rồi trở thành thói quen mỗi khi nghe tiếng quốc ca tự đứng nghiêm người hay đứng cúi đầu khi có một đám tang đi qua.
    Rồi được thầy cô chỉ dạy, chú bác cô dì chỉ bảo về cách làm một quyển nhật ký từ giấy ca rô, cách ghép giấy Origami, về đồ rê mí và thanh nhạc,… Cứ thế tôi lớn lên cùng bạn bè.
    Tôi vẫn nhớ, tôi thường lấy bánh ngọt, thức ăn ngon bỏ vào cặp khi đến trường cho các bạn mà mình thích nhưng với thường mấy thứ đó được chia đều trong cả lớp gần 40 bạn. Sau này khi gặp lại bạn cũ, các bạn gái cứ khen hoài về kỷ niệm đó.
    Học không được quay cop khi làm bài tập, không được trốn học,….lễ phép trong học đường và gia đình của thời tiểu học đã ăn sâu vào nhận thức của tôi để sau này để hình thành nên một tính người mà người ta hay gọi nhân cách
    Nhân cách là thế giới của cái tôi tồn tại trong mỗi con người. Nhân cách đó được đánh giá khi có mối quan hệ với người đối diện, với cộng đồng xã hội và với thế giới tự nhiên. Và nó có một giá trị mà xã hội gọi là phẩm giá.

    Con người để có một nhân cách phải thực hiện cùng lúc ba mục tiêu : tồn tại, sống và làm người.
    Khi được sinh ra, con người đã chứng minh sự tồn tại của mình nhưng sống và làm người là một quá trình trao đổi từ khi có nhận thức để làm sao sống và làm người cho đúng nghĩa. Để làm được điều đó trước tiên phải học và rèn luyện để khi làm người sống sao cho đáng sống với mình và cho xã hội.

    • TungDao says:

      Dạy con.
      Nhà tôi có một cái phản nằm bằng gỗ. Ngủ trên phản rất mát. Nhưng cái phản đó với chúng tôi là nơi để ăn đòn mỗi khi có lỗi.
      Khi bị lỗi tự động leo lên phản để nghe tuyên án từ Má (còn Ba lẳng lặng ra trước nhà nghe con mình bị tuyên án, để rồi chiều đến mua bánh pa-tê-sô về dỗ dành con), sau khi nêu lỗi của mình, lỗi tái phạm hay lỗi mới và chịu án phạt bao nhiêu roi. Tụi tui có quyền xin án ít đi nếu có hành vi chuộc lỗi.
      Đó là cái phản để đòn roi khi học tiểu học. Ai qua trung học là sướng nhất. Lúc đó có một ngăn học tập riêng, có thế giới riêng bất khhả xâm phạm.
      Sau này tôi dạy con tôi không giống Má tôi.
      Khi cháu học tiểu học, tôi khuyếnh khích con mang bánh và thức uống đến trường để có cái ăn, cái uống khi ra chơi. Tôi khuyên con nên chia sẻ cho bạn bè. Cháu không biết dùng tiền cho đến khi vào trung học.
      Cháu học khá khi thường xuyên đứng thứ 2 của lớp. Tôi hỏi sao con không cố gắng đứng đầu lớp?. Không được đâu ba. Sao Vậy?. Vì bạn ấy là con trai. Oh, thì ra là vậy.
      Cháu tham gia sinh hoạt tập thể rất tốt. Là thành viên của trường về bóng rỗ, cờ vua, bơi lội, nhạc,…
      Để đạt được điều đó tôi khuyên con nên có bạn để hình thành nên nhóm ba người từ bạn học của con. Con cứ hình thành nên nhóm Chuồng chuồng. Khi có nhóm học rồi, tôi hỏi con có cùng học và chia sẽ kiến thức với bạn không?. Có ba ạ. Nhiều không?. Tui con học cùng nhau mà. Không, ba nói con chia sẽ với các bạn học yếu hơn cơ. Oh, trong lớp con có 5 bạn học yếu, để tui con giúp đỡ.
      Cháu, hiện nay đã vào đại học khoa kiến trúc và thêm một năm nữa sẽ học tại Đức.
      Tôi thương con và tin con. Tin con đến tuyệt đối. Vì chính tôi uốn nắn con khi còn nhỏ về tính cộng đồng, chia sẻ và mối tương quan của một cá nhân với tập thể. Tính tương tác đó, người lớn chỉ quan sát và uốn nắn với một tình thương yêu, tôi nghĩ con cái sẽ không phụ lòng.

  10. Trần says:

    Nói chuyện học nhớ một truyện ngắn của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp. Đại ý mang máng một tình tiết: Ông bán hàng thịt đến nhờ ông giáo làng dạy học cho con mình. Ông giáo hỏi, học có nhiều kiểu, vậy định cho con học kiểu gì. Ông hàng thịt đáp, thưa, con cũng không rõ nhưng theo như con bán thịt thì làng nhàng bán được nhiều nhất là ba rọi ạ. Ông giáo ngắt lời, hiểu rồi, hiểu rồi, vậy cho cháu học kiểu sau ra làm quan. Ông hàng thịt đứng ngay dậy, chắp hai tay, nghiêng mình, kính cẩn ba lần: Đa tạ thày, đa tạ thày, đa tạ thày.

    Đọc chuyện ấy ngẫm ra người mình hiếu học lắm lắm chớ bộ….

    Ps: Nghĩ chưa ra tên chuyện ấy để copy cho nguyên bản. Thiệp, N.H.Thiệp vui lắm!
    À mà, cảm phiền mấy bác hay ” vãi hài” không đi sâu bắt lỗi chính tả “ba rọi” hay “ba dọi” ngay ở đây cho được nhờ ạ! Đa tạ!

  11. Ping says:

    Nhân người bạn vừa ở Hàn Quốc về, khác với nhiều người đi Hàn về khen nhà to sân bay đẹp v.v. tay này chỉ khen đúng 1 thứ mà hắn bảo đó mới làm nên kỳ tích sông Hàn, đó là “thái độ ứng xử với sáng tạo”

    Hắn nói, cả nước Hàn ủng hộ sáng tạo, khuyến khích sáng tạo và bảo vệ bản quyền, từ 1 học sinh mẫu giáo cũng được khuyến khích sáng tạo chứ không phải như ở Việt Nam, trước khi sáng tạo bị chất vấn, đã có bằng tiến sỹ chưa? đã được phong giáo sư chưa?

    Hắn dẫn ra một ví dụ, một cậu bé nghĩ ra sáng kiến thiết kế thêm 1 chi tiết nhỏ trên chiếc bút bi để thuận tiện cho người viết hơn, sáng kiến đó được bảo hộ, các công ty sản xuất bút phải trả phí bản quyền hàng năm cho cậu bé.

    Một xã hội như vậy không vươn lên top của thế giới mới là lạ.

    Còn ở Việt Nam, cha con đại tướng quân Trần Quốc Hải phải phiêu bạt sang Campuchia để sáng tạo, còn ở Việt Nam thì họ bảo, “thôi anh đừng làm nữa”. Ở tầm cao hơn thì chụp mũ “thế là suy thoái còn gì nữa”, ngẫm mà đau!

    • MD says:

      Từ mấy nay định còm để chửi thêm THẰNG CƠ CHẾ nó sinh ra rất nhiều loại ông nọ bà kia bằng cấp đầy mình mà tháng tháng lĩnh lương, ngày ngày ngồi nhà để vẽ ra các công trình cấp nhà nước, cấp quốc gia để lĩnh tiền tỷ tỷ nhưng sợ chủ nhà khâu mõm lại thôi.
      Ở còm trước, tôi đã nói (chia động tính từ Hèn) là chung quy cũng tại chúng ta hèn kém.
      Hàng nghìn Viện, đại học, trung tâm nghiên cứu mà chả làm ra cái quái gì đáng đồng tìên bát gạo cho xã hội mà giới trí thức chỉ biết lên mạng đeo mặt nạ để chửi xa chửi gần, thậm chí không dám chửi vì sợ đụng chạm.
      Người lớn vậy thì dạy gì cho trẻ con?

      • NGỌ 100 ngàn USD says:

        Đồng lòng với bác. Hầu hết dân Việt là Hèn. Hèn kém cho nên, bị người ta cưỡi đầu cưỡi cổ, bóc lột nhưng vẫn cứ mở miệng ra là ơn …Ngoài ra, bên cạnh cái hèn kém đó còn chứa chất cái Cơ hội. Chính vài vậy cái hệ thống này vẫn cứ ngạo nghễ!!!

        • Vu Khoa says:

          Cũng không đúng hẳn như vậy. Bởi cái “cơ chế”, hay nói toạc ra là tịa chế độ độc tài toàn trị. Chế độ đó đàn áp con người từ khi sinh ra cho đến lúc chết. NHưng nó sẽ không thành công hoàn toàn. Như một cái lò xo bị ép xuống, nếu bỏ tay ra thì nó lại bung lên. Bằng chứng là, ở LX trước đây, 99% giới trí thức đều hen như vậy, còn lại 1% thi đi tù hay trốn qua phương Tây. Khi Gorbachev cở trói, tự nhiên có hang loạt trí thức nổi day nói lên những trăn trở của mình và những đau xót của xã hội. Ngay ở VN, những năm 88, 89, một thời gian ngắn đổi mới, đã có hang loạt tác phẩm có giá trị ra đời mà điển hình là NHT,DTH,PTH,BN. Tôi tin một ngày nào đó…

        • NGỌ 100 ngàn USD says:

          Đúng là có những người Việt không hèn nhưng đó là số ít. Chỉ cần theo dõi thống kê số người đi bầu cử, tỷ lệ số phiếu bầu cử thì thấy đa số người Việt chấp nhận chế độ này. Tất nhiên, một khi chế độ này không chịu sửa sai, tiếp tục chỉ có “ăn mày quá khứ” thì tình hình có thể sẽ khác.

      • Hiệu Minh says:

        Bác MD cũng là trí thức đó bác, bác cũng dùng nick, bác không phải là nông dân đâu. 😛

    • chuotnhatbexiu says:

      đi làm trong môi trường mang nặng thói sính giấy khen của nhà nước là thế này, pé Chuột còng lưng vẽ ý tưởng, xây dựng kế hoạch, thực hiện triển khai sau đó các sếp nhà ta đưa vào báo cáo thành tích. đầy tớ chỉ lãnh lương rồi câm lặng thực hiện để sếp hưởng

  12. PVNhân says:

    * Đến nay, nhân loại cùng chung nhận thức: Đất nước phát triển văn minh giầu mạnh, yếu tố quyết định vẫn là con người. Nhìn hai đảo quốc Anh và Nhật Bản, hai đất nước cùng có diện tích nhỏ hẹp ( so với VN), tài nguyên thiên nhiên it, thời tiết khắc nghiệt…Nhật lại luôn đối phó với các thảm họa núi lửa động đất sóng thần…Sau Thế Chiến II, nước Anh tan hoang, Nhật lãnh đủ hai quả bom nguyên tử phải đầu hàng…Tại sao nay đều trở thành cường quốc. Còn VN ” Rừng vàng biển bạc, thiên nhiên ưu đãi, từng đánh thắng các tên đế quốc sừng sỏ như Pháp, Mỹ…” Nay vẫn mang thân phận nhược tiểu…Tiến lên và thi đua, thi đua sao cứ thua đi mãi…Nay lẹt đẹt cầm đèn đỏ sau cả Thái Lan, và có thể cả Campuchia và Lào….Tất cả chỉ vì VN thiếu nguyên tố chính: Con Người. Thành Công mà không Thành Nhân!!
    Bài viết của tác giả Kim Sa ngắn, giản dị nhưng nêu vấn đề rất sâu sắc: Chuyện học làm người và học chữ…Hai góc cạnh trong việc đào tạo một con người :Thành Công và Thành Nhân.
    Với người Việt, cha mẹ nuôi con, cho ăn học có bằng cấp cao mai sau tiến thân với đời.Đó là Thành Công… Đa số thường để tâm đến chuyện Thành Công và nhiều khi quên khía cạnh Thành Nhân.
    Thành Nhân theo văn hóa Việt, là con người sống phù hợp đạo lý. Đạo lý của người Việt thể hiện qua ca dao tục ngữ, qua tác phẩm văn chương…Đạo lý ấy là Nhiễu điều phủ lấy giá gương…Là Bầu ơi thương lấy bí cùng…Là tì́nh yêu thương đồng bào, cùng một bọc do mẹ Âu Cơ
    . Đạo lý ấy dậy con người kính già yêu trẻ, thảo hiếu cha mẹ, anh em như chân tay (huynh đệ thủ túc)…Đạo lý dậy con người chớ gian dối, chớ gian dâm…
    Đạo lý ấy, thật sự rất tương đồng với quan niệm của người Nhật, người Mỹ…
    Bất hạnh thay VN. Từ năm 1954 tại miền bắc và từ 1975 tại miền nam. Con người đạo lý VN ngàn đời bị lật ngược giá trị, thay vào đó là con người mới XHCN. Muốn xây dựng CNXH, phải có con người mới XHCN…Một thế hệ mới ra đời, thấm nhuần cái đạo đức gọi là XHCN dẫn đến hiện trạng VN hôm nay…Tôi nghĩ các còm sĩ Hang Cua thừa nhận thức nhìn ra vấn đề…Lời không hết ý…Giấy ngắn tình dài…

  13. Oregonian says:

    Hồi đó, dù chiến tranh bom đạn có tàn phá tan hoang, có nóng như lửa hỏa ngục, có hận thù trùng trùng, có điêu đứng lầm than thì chúng tôi, ở hậu phuơng, những mầm non của đất nuớc vẫn đuợc giáo dục bằng những lời ca đầy nhân bản.

    Nuớc đây nuớc việt em, là từ cửa ải Nam Quan cho đến Cà Mâu, chứ không là từ Bến Hải.
    Đây nuớc việt đẹp xinh, đây nuớc việt anh hùng, em thuơng mãi yeu hoài không thôi.

    Nuớc đây nuớc việt em, một dòng lịch sử thiêng liêng, chinh bắc dẹp nam, đất đai mở rộng cõi bờ.
    Đã mấy lần đao binh, đã mấy lần anh hùng, em thuơng mãi yêu hoài không thôi.

    Đâu rồi! Mái truờng xưa với tiếng trống truờng vang lên mỗi buổi.
    Ôi! Ngày ấy đâu rồi!

  14. Oregonian says:

    Tôi cứ nghĩ mãi…… nghĩ mãi…… nghĩ mãi , tìm một cái gì đó để bênh vực cho cái chế độ, xã hội hiện hành. Càng loanh quoanh càng rối bời vì không thể hiểu đuợc những nguời nắm vận mệnh đất nuớc họ đang nghĩ gì. Trong khi ấy, xã hội gồm cả đạo đức lẫn giáo dục rã ruợi muời muơi trên từng vuông đất từ ải Nam Quan cho đến mũi Cà Mau.

    Đọc bài này làm mình nhớ như in bài nhật tụng như tam tự kinh đuợc dạy lúc còn ở lớp a b c là xề bánh đúc truớc khi tan truờng.

    Đi phải thưa
    Về phải trình
    Đi ngoài đuờng coi chừng xe cộ.

    Rồi tất cả phải đồng thanh thật lớn.

    “Chúng con chào thầy ạ.”

    Sau cùng mới đuợc xếp tập vở và ngay hàng thứ tự từng bàn ra khỏi lớp.

    Ôi! Ngày ấy đâu rồi!

  15. nguyenvan says:

    Dạy làm người thì tốt nhất vẫn là dạy cách làm cách mạng. Hầu hết các cụ làm quan to cái gì cũng được. Còn tuổi thì làm cách mạng , làm đến mức tan tác cả dãy Trường Sơn , xây một núi nợ ngày càng to. Hết tuổi , cụ thì nuôi ô sin, cụ nuôi chân dài, có cụ hăng say đến mức làm đến thối cả móng tay . Môi trường như thế này lo chi không thành ” người”

  16. vn says:

    Lại nói chuyện phi trường. Mời chư vị xem một clip qủang cáo của hãng hàng không Holland KLM về dịch vụ của họ. Sau mỗi lần bay họ xem hành khách có bỏ quên gì trên phi cơ không và nhờ chó mang trao trả lại cho hành khách. Tuy chú chó là vai chính trong clip, nhưng con người và cách tổ chức vẫn là yếu tố quan trọng. Sự thành thật và tận tụy của nhân viên đáng khen ngợi. Tôi đã từng đi hãng hàng không này và rất th́ich các phục vụ của họ.

  17. vn says:

    Giáo dục trẻ em chỉ hiệu quả khi có sự phối hợp đồng bộ giữa gia đình , trường học, và xã hội. Gia đình muốn con em nên người mà xã hội taọ những điều hư hỏng thì bố mẹ nhức đầu là phải.
    Tại Sài Gòn xuất hiện các quán ” cà phê phim giường cho 2 người” thì qủa là hỡi ôi. Các cô cậu học trò sau giờ học lại rủ nhau vào đó làm gì thì không biết?
    http://www.nguoi-viet.com/absolutenm2/templates/viewarticlesNVO.aspx?articleid=198202&zoneid=2#.VGjUgDTF8lQ

    Hãy xem thử một clip ngắn về sinh họat hàng ngày của tiểu học ở Nhật

    Và xem các quan chức Nhật nói về mục tiêu giáo dục ở Nhật: Tạo ngững con người suy tư độc lập trước những thử thách của thời đại.

    • Sóc says:

      Dạ, so sánh như cụ Sóc thấy không ổn. Công nghiệp phục vụ sex Nhật rất phát triển, đầy đủ, công khai hơn cả vụ ” xem phim giường đôi” ở Sài Gòn mà cụ nói. 😀

      Đâu phải vì thế nói xã hội Nhật chỉ tạo ra những con người hư hỏng.

  18. Vinh Phú says:

    Kimsa nói đúng quá!
    Hiện nay, các trường học ở VN chỉ chúi mũi vào dạy chữ, nào có coi trọng dạy người đâu! Các trường mầm non hí húi dạy viết, dạy toán, chạy đua với Tiểu học, phục vụ cho Tiểu học, còn ít quan tâm dạy các nền nếp, kỹ năng sống cho trẻ (mà điều này mới là quan trọng, cấp thiết đ/v trẻ, bất cứ phụ huynh nào cũng mong mỏi). Bởi thế, trẻ không có sự tự tin, kém hát hò, kém kể chuyện, giao tiếp với bạn bè, tâm sự với cha mẹ, ông bà. Các kỹ năng làm việc theo nhóm, xếp đồ ngăn nắp, nói năng với cha mẹ, bạn bè… rất yếu kém. Vô vàn các kỹ năng, mà kỹ năng nào cũng yếu hoặc thiếu.
    Ở Tiểu học và Trung học thì môn học rõ thật nhiều, gấp đôi số môn các nước Âu Mỹ. Kiến thức thì vừa hàn lâm xa rời thực tế, vô bổ lãng phí, vừa quá nặng tải nên phải nhồi nhét, phải học thêm dạy thêm. Hậu quả là lại càng nặng tải, càng không vô, đâm học kém, lưu ban, bỏ học, tâm thần, sa vào game… Các kỹ năng sống thì thiếu hụt kinh khủng, trong khi lại quá cần thiết đ/v cuộc đời mỗi con trẻ…

    Mầm Non phải gác lại việc dạy chữ mà chăm lo dạy người, dạy các kỹ năng sống cho trẻ. Chớ bắc chước vài trường mẫu giáo của người Việt ở hải ngoại do “lây nhiễm” bệnh dạy chữ này từ quốc nội, mà mù quáng làm theo.
    Tiểu học và Trung học phải nhất quyết giảm tải, giảm số môn học, tập trung vào dạy các kỹ năng năng lực cho trẻ.

    • chuotnhatbexiu says:

      bác Vinh Phú nói sai rồi bác ạ, cháu làm ở trường mầm non từ 2008 đây, thực tế ở VN chỉ có bậc mầm non là dạy học trò tốt nhất. trẻ em từ 12 tháng hoặc 18 tháng vào trường đã được rèn kỹ năng cá nhân, tự phục vụ rồi, phải tự mang giày, tự mặc quần áo, tự cất cặp, tự đi cầu thang lên xuống, thấy người lạ phải chào hỏi, biết nói cám ơn xin lỗi… học chữ, học số lượng chỉ là 1 phần nhỏ trong chương trình học thôi.
      rào cản ở bậc mầm non nằm ở chỗ giáo viên được đào tạo theo chương trình cũ kỹ của Nga còn chương trình dạy trẻ thì áp dụng mô hình các nước Âu Mỹ nên GV ko đủ khả năng triển khai tốt toàn bộ chương trình, thứ 2 nữa là số lượng giấy tờ, sổ sách, báo cáo quá khủng khiếp đè nặng.
      mời bác tham khảo hoạt động trên website 2 trường http://www.mamnonhanhphuc.edu.vnhttp://www.hoahongdo.edu.vn

    • chuotnhatbexiu says:

      bác Vinh Phú nói sai rồi bác ạ, cháu làm ở trường mầm non từ 2008 đây, thực tế ở VN chỉ có bậc mầm non là dạy học trò tốt nhất. trẻ em từ 12 tháng hoặc 18 tháng vào trường đã được rèn kỹ năng cá nhân, tự phục vụ rồi, phải tự mang giày, tự mặc quần áo, tự cất cặp, tự đi cầu thang lên xuống, thấy người lạ phải chào hỏi, biết nói cám ơn xin lỗi… học chữ, học số lượng chỉ là 1 phần nhỏ trong chương trình học thôi.
      rào cản ở bậc mầm non nằm ở chỗ giáo viên được đào tạo theo chương trình cũ kỹ của Nga còn chương trình dạy trẻ thì áp dụng mô hình các nước Âu Mỹ nên GV ko đủ khả năng triển khai tốt toàn bộ chương trình, thứ 2 nữa là số lượng giấy tờ, sổ sách, báo cáo quá khủng khiếp đè nặng.
      mời bác tham khảo hoạt động trên website 2 trường mamnonhanhphuc.edu.vn và hoahongdo.edu.vn

  19. Brave Hoang says:

    Nhìn hình thì đoán là chụp ở sân bay Sing.
    Rất nhiều lần đi qua đấy cũng thấy cảnh này. Có những lớp 30, 40 học trò mà chỉ có 1 thầy giáo đi kèm. Và thầy giáo là người châu Âu, giao tiếp Anh Văn với trẻ.
    Trẻ được học tính ngăn nắp, kỷ luật từ nhỏ, nên khi lớn lên, sẽ dễ dàng theo lối sống công nghiệp hóa. Dân Việt qua Sing làm, đa phần là nhân viên, nhưng cũng thường rất cứng đầu với sếp. Có lẽ vì nếp nhà nông vẫn còn trong máu.
    Hi vọng thế hệ kế tiếp thì sẽ chuyên nghiệp giống người ta.

    • Sóc says:

      Không, trần thấp lắm, không phải Changi.
      Hình như Việt Nam,

      • Sóc says:

        Đúng rồi, đó là cảnh ở sân bay VN, vì chị Kim Sa phải đưa chứng minh thư cho cô soát vé. Đó là thủ tục ở sân bay VN.

        Ngoài ra, cách decor bảng báo cháy, nội quy cũng thấy giống VN. Đây là ga quốc tế của Nội Bài.

      • Brave Hoang says:

        À, chính xác. Chỉ nhìn đám học trò nên đoán nhầm. Có mấy bảng warning chữa cháy 😀

    • Kinh Bắc says:

      Chẵng lẽ nếp nhà nông là không theo kịp sự tiến hoá của xã hội công nghiệp?
      Theo tôi được biết thì chính những nếp nhà nông đó còn giữ được bản sắc người việt cho đến ngày nay

      Mặc dù xuất phát điểm của họ là thấp nhưng tôi tin rằng kỹ năng tồn tại của con em nông dân sẽ tốt hơn nhiều so với trẻ em thành thị, nhất là trong các điều kiện khó khăn và khắc nghiệt của tự nhiên

      • Brave Hoang says:

        Tôi nghĩ bác phản biện về cái khác tôi muốn nói.
        Nếp nhà nông tôi nhắc tới là hay lời ra tiếng vào sau khi 1 quyết định từ cấp trên đã được đưa ra. Trong 1 cuộc họp thì ít khi phát biểu theo cách đóng góp.
        Người Sing rất tuân thủ cấp trên, nhưng người Việt qua Sing ko như vậy.
        Tôi cũng từ nông dân, cầm cuốc đến năm 18t, và sau đó làm việc trong môi trường công nghiệp, cũng tham khảo từ những người bạn khác đang làm ở Sing, nên tôi đưa ra ý đó.

        • Kinh Bắc says:

          Ý của tôi ở đây là cách phản ứng thông thường khi cảm nhận có sự phân biệt trong cách nói của bác, có thể do vô tình trong cách nói nhưng cũng dễ gây phản ứng như tôi.
          Với tôi thì người VN luôn phải đối mặt với khó khăn từ thiên nhiên (miền trung), từ giặc phương bắc (miền bắc) nên tính cách sẽ cứng rắn hay ngang bướng hơn người miền nam (do có đk tự nhiên tốt hơn một chút) nên đó cũng là điều dễ hiểu.
          Còn về công nghiệp hoá thì tôi nghĩ chúng ta cần thời gian, người ta làm công nghiệp trước chúng ta cả trăm năm, hơn nữa tư tưởng nho giáo, đạo giáo ngấm vào chúng ta cả ngàn năm đâu phải ngày một ngày hai mà thay hết được.

          Ngoài ra tôi có ý này, nếu chúng ta có chút may mắn hơn những người trong nước thì thay vì chỉ trích ta có thể chia sẻ những cách làm, bước đi cho người khác để sao cho người việt có thể hoà nhập trong cs toàn cầu hoá như hiện nay.
          Kính

  20. Sóc says:

    Nhưng Sóc thấy tựa đề bài này không ổn. (Không rõ chị Kim Sa hay chú Cua đặt tựa đề.? )

    Vì thật ra chị Kim Sa nói về giao duc kỹ năng khi so sánh sự tự tin mà vẫn kỷ luật của một số em được hưởng cách giáo dục tiến bộ, và sự sai lầm trong cách dạy trẻ con ở VN ở một số nơi còn lạc hậu ( tư duy không quản được thì cấm )

    Nhưng khái niệm ” học làm người” lại khác à nha

    Trẻ em, dù có vụng về hay phá quấy, hay vô kỷ luật, hay không có tự tin thì cũng không có nghĩa chúng không biết ” làm người”, không biết sống đạo đức hay không phân biệt đươc thiệt ác.

    Kỹ năng không làm nên nhân cách. Hoàn toàn không.

    • TungDao says:

      “Kỹ năng không làm nên nhân cách. Hoàn toàn không”. Đây là một câu nhận định sai!.
      Kỹ năng sống bắt nguồn từ cuộc sống. Một người có sự trãi nghiệm và thích nghi với cuộc sống dễ dàng vượt qua những nghịch cảnh so với người sống thiếu kinh nghiệm. Người có kỹ năng sống thường bình tĩnh, chửng chạc với các tính huống.
      Các bạn thanh niên đã kinh qua sinh hoạt tập thể đoàn đội có thái độ sống tốt hơn các bạn sinh hoạt tự do. Để có được kỹ năng sống tốt thông thường phải do giáo dục, rèn luyện bản thân.
      Rèn luyện kỹ năng sống chính là rén luyện nhân cách.
      Nếu nói về đề tài này sẽ là một chuyện dài nhưng tóm lại chị Sóc đã có nhận định không đúng về kỹ năng và nhân cách.

      • Sóc says:

        Hay là mình mở cuộc tranh luận đi cụ nhỉ

        nhưng trước hết, mình phải định nghĩa giống nhau đã, mới tranh luận được.

        Theo cụ nhân cách là gì, mà kỹ năng sống là gì ạ?

        • Trần says:

          Ý kiến chị Sóc hay đấy. Phải cùng ‘thứ nguyên’ khi so sánh ‘các đại lượng’, hay ‘ý niệm khác nhau về đại lượng’ thì không thể so sánh cùng một ‘thứ nguyên’. Liệu thế có đúng?

          Tranh luận đúng sai thường tình, quan trọng nhất là ‘phục thiện’ và ‘nhạy cảm’ cùng nhau “vỡ ra”, có phải không ạ.

          Hồi trước coi talawas thấy các vị tranh luận rất hay. Ông A nói ra mình thấy đúng, sau bà B nói lại thấy hóa ra mình nhầm, rồi đến một vị C phản biện thì lại một lần nữa ”hóa ra”….Cứ vậy mà nâng nhận thức lên…’tầm cao mới’.Vui là chính mà.

        • TungDao says:

          Câu nói của chị Sóc: “Kỹ năng không làm nên nhân cách. Hoàn toàn không”.
          Câu nói của chị Sóc có 2 phần:
          Phần 1: nêu giả thiết (không phải giả thuyết): Kỹ năng không làm nên nhân cách.
          Phần 2 : là phần khẳng định : Hoàn toàn không.

          TungDao tôi, không thể tranh luận với một giả thiết. Với một giả thiết sai điều cần làm là phải chứng minh.
          Thế nhưng để chứng minh chị Sóc đưa thêm một điều kiện cần : “trước hết, mình phải định nghĩa giống nhau đã, mới tranh luận được”.
          Để chứng minh điều trên, khoảng tin cậy của biến số là rất hẹp và phải thống nhất nhau với phần định nghĩa lại càng hẹp hơn.
          Với vốn kiến thức hạn hẹp và lượng sức mình,TungDao nên bó tay chịu trói.

        • Trần says:

          Ngũ ngôn tứ tuyệt… tân con cóc:

          Không nói là im lặng.
          Im lặng là đồng ý.
          Đồng ý là “nhạy cảm”.
          Nhạy cảm là vui rồi.

    • Doan says:

      Đồng ý với bạn về cái tựa.
      Xem hình, nếu đây là học sinh VN, thì phải thấy đám học sinh này chắc là học sinh của một trường “đặc biệt” nào đó, được dạy dỗ, chăm sóc cẩn thận, có sự chuẩn bị kỹ lữơng cho chuyến đi.
      Các em có kỷ luật, trật tự … mang tính Khổng giáo của châu Á.
      Trẻ em châu Ậu cũng lễ phép, nhưng nghịch ngợm, rất tự tin nhưng không nghiêm nghị, và vô tư hơn trẻ em châu Á.

      • Trần says:

        Nói châu Á thì không biết Nhật, Hàn, Sing, Đài Loan, Mã, Thái…ra sao chứ ở ta thì nhất trí gần trăm%. Vì hình như đa phần ông bà bố mẹ chúng (phải) thường trực âm mưu?

  21. vivi099 says:

    Chế độ thế nào thì tạo nên xã hội thế ấy .

  22. Cô Kim Sa cho hỏi là mấy đứa trẻ đó là học sinh ở xứ nào?
    Chuyện trẻ con việt nam mất trật tự cũng bởi người lớn thôi, mệt mỏi lắm. Ở trường mầm non, đồ chơi rất nhiều và để trên kệ cho trẻ ngắm vì sợ hư, mất công dọn.
    Trường tổ chức hội thể thao cho phụ huynh và con cái, mới được gần 1 tiếng đã hỗn loạn như cái chợ ko kiểm soát được. Người lớn cũng xô bồ, mất trật tự, tham lam làm sao mà rèn trẻ con được.
    Có 1 số trường tư thục cấp 2-3 để quảng cáo câu tiền phụ huynh họ cũng bày đặt áp dụng cách hoạt động của các trường bên Mỹ nhưng cách thực hiện theo kiểu VN nên tình hình cũng tệ y như cũ chán lắm.

  23. Sóc says:

    Là một bà mẹ của đứa con trai 9 tuổi, lại là một bà mẹ VN sống ở xã hội VN, đang phát triển chứ chưa đươc gọi là phát triển, :D, nửa Tây nửa Ta, nửa tư bản, nửa Xhcn, sóc bị xì trét vì chuyện dạy con.
    Nên cứ đề tài về dạy con trẻ là Sóc tham gia, nghe moi nguoi tư vấn, chia sẻ kinh nghiệm xem có gì giúp được mình không.

    Làm sao giúp con mình hiểu được những mặt chưa được của người VN, của xã hội VN nhưng không làm nó tự ti và có tâm lý sùng ngoại, khi nhan nhản trên báo chí và mạng khen ngợi trẻ con Tây, giáo dục Tây, Do Thái, Nhật mới là tuyệt vời… Đó là một việc khó.

    Dạy con làm người, trung thực và dũng cảm, trong khi xã hội bên ngoài, có khi 2 tính cách đó sẽ làm nó thiệt thòi. … Đó cũng là một việc cực khó.

    Nhà Sóc dân “rau muống”, nói gì thì nói vẫn thích con cái trong nhà chịu nền “chuyên chính”, ông bà ra lệnh được bố mẹ, bố mẹ ra lệnh được con cái, nhưng nó thì tiếp xúc suốt ngày với internet, sớm biết thế nào là “quyền con ngươi, dân chủ” …. Thế mới khó. Hihi.

    Muốn con tự tin sáng tạo như “Tây”, độc lập như “Tây”, tung cánh bay sớm như trẻ con “tây” nhưng vẫn muốn nó đừng thoát khỏi vòng tay mình, quyến luyến gia đình, và khi mình về già thì nó đừng đưa mình vào viện dưỡng lão…, hic, đó cũng là việc khó.

    Tham lam và mâu thuẫn thế nên Sóc hay xì trét, và nhiều khi tung cái đầu vì dạy con.

    Một chuyện vui, con Sóc chơi đàn piano, và hay thích sáng tác bài hát. Nhưng 2 hôm trước thấy bài hát mới nhất của nó có tên là ” lời nói dối “, trong đó có những câu đại loại ” anh yêu em rất nhiều, tình anh như sao sáng”…gửi cho một số bạn bè thì MInh Dương và lũ bạn cười ngất, trong khi Sóc toát mồ hôi. Hoá ra là cu cậu đang thích một bạn gái ở lớp. Nghĩ mãi cách nói chuyện với con nhằm mục đích : này ông, ông đừng có mà yêu sớm, lo học đi. Thì dù khôn khéo, lịch sự thế nào, ra vẻ ” bạn hữu” thế nào thì nó cũng bắt được vị. Lúc mình nói nó, yêu có thể để chểnh mảng học và sẽ học kém đi, thì nó đã chặn lời và nói: ” chừng nào con học kém đi vì yêu thì mẹ mới nói thế được chứ, chứ con học giỏi hơn mà “. Lúc mình nói nó, ý là còn nhỏ tuổi không nên yêu sớm, thì nó bảo : ” tuổi nào cũng cần được yêu thương, bố mẹ sao lại ngăn con yêu thương”.

    Nói chung là mệt vô cùng.

    • Holland says:

      Chuyện dạy con thế nào là còn tuỳ hoàn cảnh của đất nước ,Xà Hội đó nữa .Ở đây mình có muốn dạy con khác đi cũng khó …Đặc biệt sau khi đã 12 tuổi trẻ sẽ được dạy về giới tính ,tình yêu …Và cả cách chống lại bị lạm dụng tình dục nữa …
      Còn chuyện “yêu “sớm .Mình vào loại biết yêu thầm nhớ trộm sớm (10 tuổi)nên hiểu lắm .Vì “yêu”sớm như vậy nên sẽ cố học tốt hơn chứ ko có chuyện kém hơn được .Cho đến giờ mình vẫn nhớ đến cô bé mà mình phải lòng khi ấy .Khi ra chơi ,hay giờ học khi về nhà …Và ở bất cứ đâu mình vẫn cứ nghĩ đén cô bé ấy .Nếu hôm nào cô bé ốm ko đi học thì mình cảm thấy buồn lắm .Chuyện chỉ chấm dứt khi cô ta nhìn mình một cách khinh bỉ .Mình âm thầm cố đưa hình ảnh cô ta ra khỏi đầu …Cũng may cô bé chuyển trường khác …Nên quên được .Phải 20 năm sau mình mới gặp lại cô bé ấy trong dịp họp lớp ,mà cô về theo bạn học xưa .Mình thật sự lúng túng ,vì nhìn lại sợ cô ta khinh bỉ như ngày nào .Mình chủ động ko ngồi gần chỗ cô ta ,nhưng một bạn đi ra ngoài thế nào cô lại ngồi sát mình .Nhân lúc mọi người vui vẻ và ko để ý ,mình mới nói :Xin lỗi bạn những gì ngày xưa mà mình làm bạn phiền lòng ,hãy bỏ qua cho mình ,vì lúc ấy mình còn trẻ con ko biết nó tai hại đến vậy …Ko ngờ cô ta cũng xin lỗi mình …Vậy đó ,đúng là trẻ con đó .

      • Sóc says:

        Ở VN dạy chống lạm dụng cho trẻ nữ từ lớp 2 ạ, cho trẻ nam từ lớp 4 ạ. Cách dạy cũng hay, chắc học kinh nghiệm từ nhiều nước bác Holland ạ.

    • Hoàng cương says:

      Đa số phụ huynh lo lắng cho nền giáo dục Việt nam và đang xảy ra xung đột giữa gia đình và nhà trường .mỗi phụ huynh đều có lựa chọn của riêng mình ,khá giả hơn thì du học nước ngoài còn lại phải chấp nhận nền giáo dục định hướng .

      Tôi hướng con cái tiếp xúc đa dạng văn hóa bằng phim ảnh ,học ngoại ngữ, tôn trọng sở thích cá nhân và dã ngoại ,khuyết khích biểu đạt quan điểm trao đổi thoải mái mọi lĩnh vực không có vùng cấm , khuyến khích con chủ động xử lý mọi vấn đề riêng tư ,giao tiếp dung hòa các mối quan hệ , để con thật tự tin cha mẹ chỉ góp ý .

      Khi thấy chúng có vẻ ” bướng bỉnh ” tự lập ” lạnh nhạt ” với cha mẹ ,vợ tôi đâm lo chúng sẽ bỏ mình sớm , nhưng tôi mỉm cười âu iếm vợ có anh bên em rồi cưng ạ hay em chán anh rồi 😛

      Vài người bạn tôi cũng thấy khó chịu khi thấy cảnh cha con tôi ” cãi nhau tay đôi” ” cá mè một lứa ” cũng ái ngại cho tôi . Còn tôi thì muốn chúng xác định con phải sống với các vấn đề của con ,cha mẹ không ở bên con làm thay mọi việc . Con phải biết chấp nhận kết quả ,hay dở là ở con .

      Tôi tập cho chúng quản lý và sử dụng tiền năm lớp 4 , đi chợ mua đồ ăn ,mua vài thứ lặt vặt ,tự chọn các thứ yêu thích ….chịu trách trách nhiệm với lựa chọn của mình ( có thể sống bụi ) nếu hoàn cảnh bất trắc .

      • Sóc says:

        Hihi. Thế bác HC thoải mái vì thống nhất đươc quan điểm rồi, để con tự lập, ông bà già trông nhau, Sóc nghĩ là rất tốt. Bác không bị dằn vặt như Sóc, Sóc nghĩ Sóc sớm phải quyết một hướng cho mình thôi.
        Nhưng đúng là rất khó.

      • Holland says:

        Thưa bác Hoàng Cương ,nếu con cái mà biết cách phản bác lại mình thì đó là niềm vui của người làm cha mẹ đó .Đấy chính là cháu đã nhận biết được cuộc sống của mình .Ở Châu Âu ngoài học về các môn còn gọi là cơ sở khoa học kĩ thuật để trẻ đi lên các trường cao hơn như Đại Học ,Cao Đẳng ,Trung cấp (Trung học chuyên nghiệp)thì còn được học cách phát triển con người nữa đó là :Thể dục thể thao ,âm nhạc ,nhảy ,vẽ …Những môn này ko nằm trong đánh giá giỏi hay ko mà chỉ có tốt hoặc kém mà ko ảnh hưởng đến giỏi ko ko giỏi khi đánh giá học sinh lên lớp .Bên ta có tính cả những môn về phát triển con người chung với những môn học chính là ko công bằng .Một trẻ chậm mà lại cố học được mấy môn phát triển con người để được mang tiếng là học sinh tiên tiến quả là vất đi .Sau này đi học thật thì biết thôi …Cũng đại loạ như vậy Sinh Viên VN ở NN thường cố học tất cả các môn để lấy bằng đỏ .Thực ra nó ko sánh bằng bằng xanh của người ta là vậy .Ra trường thậm chí còn khó xin việc là đằng khác .Bởi các viện họ xem bằng và xem thực lụ anh học đó ra sao chứ ko phải chỉ mảnh bằng đỏ mà kém xanh về chất lượng kia .Một bác đang làm GV tại một Đại Học ở HL đã giải thích cho tôi như vậy .

        • Sóc says:

          Sóc cũng đồng ý với bác Holland, con sóc học khá tất cả các môn, nhưng nổi trội hơn là âm nhạc và ngoại ngữ.
          Vì muốn con mình vào trường chuyên, Sóc ép nó đi luyện thi Toán. Vì Toán nó chỉ khá giỏi chứ không xuất sắc
          Sau 4 buổi Sóc thấy mình sai. Vì đáng ra phải bồi dương thêm cho con môn học nào nó giỏi, nó thích, thì Sóc suýt theo tư duy cũ là ép con giỏi tất các môn, phụ đạo môn con đang học kém. Hihi

        • Hoàng cương says:

          Tôi nhìn mọi việc, đối tượng trong một mái nhà chung gia đình của mình + kinh nghiệm sống từng trải qua ,tôi không muốn con mình ở thế bị động ,lạc lõng với môi trường luôn biến động .
          Tôi mong được trao đổi thêm với bác Holland , cho chúng tôi cái nhìn hội nhập 🙂

        • Holland says:

          Thưa bác HC .bên này họ giáo dục con trẻ tự lập rất sớm ,khuyến khích các cháu biết tranh luận ,biết phản bác lại người lớn từ gia đình cho đến Nhà Trường .Thầy cô cũng như cha mẹ sẽ rất vui thấy con mình,trò mình biết phản bác lại mình ,biết chỉ ra những cái,điều ko ổn của thầy cô cũng như cha mẹ .mà làm cho mình biết mà điều chỉnh cho hợp lí hơn .
          Nhưng cũng thật khó nói vì XH nơi đây tạo mọi điều kiện đẻ trẻ sớm tự lập ,ko phụ thuộc vào cha mẹ quá nhiều như bên ta .Trẻ đấy khi 20 tuổi(trước đây 18 tuổi) có quyền ra XH phải cấp cho mình một căn hộ để sống tự lập với gia đình .XH phải đáp ứng căn hộ trong vòng 6 tháng đến 1 năm tuỳ từng TP .Cho nên con trẻ cũng ko phải sợ khi rời cha mẹ ra là mình khốn đốn .Ko có tiền thì xin trợ cấp XH .khi nhận căn hộ là cũng được nhận một khoantiền ko lãi là 4500 euro trả 50 euro/tháng trong 36 tháng là được cho luôn .Với điều kiện như vậy ko phát triển được mới là lạ .
          Tuy nhiên ,đây là XH mở và khuyến khích cho trẻ sớm trưởng thành chứ ko như ta ,nhất bề trên là đúng và ko thể thay đổi được .Với tư duy như vậy XH ta ngày càng xa rời Thế Giới văn minh là vậy .Ai đời con cái mãi ko trưởng thành là sao ?Có phải là các thế hệ của ta từ thế hệ này đến thế hệ khác ko bao giờ trưởng thành ?Tức tất tần tật bị khuyết tật ?
          Trong một gia đình cụ già ngoài 80 tuổi vẫn cai quản hết mọi chuyện thì đấy chính là một tai hoạ cho gia đình ấy .Lớn hơn trong đất nước cũng vậy và cái hoạ lần này cho cả một dân tộc .
          Còn chuyện giáo dục tránh bị lạm dụng về tình dục thì cũng đã được nói sơ sài từ lớp 3-4 nhưng khi lên Trung Học được dạy kĩ hơn nhiều .Có cả hình ảnh đi kèm và cả xem phim ,rồi dạy trẻ biết cách phòng chống lại khi mình có thể là nạn nhân của vấn đề đó .

        • Hoàng cương says:

          Cảm ơn bác Holland , bác viết nhiều thường xuyên đi nhé , bọn tôi ít chữ viết được vài dòng bí quá không ra 🙂

        • Holland says:

          Thưa bác HC,bác đã nói thế nhà em ko còn dám còm nữa đâu .Bởi vì nhà em vẫn biết mình là hàng thấp nhất Hang Cua là công nhân ạ .Có gì người công nhân còm ko đúng ,ko phải mong các bác bỏ quá cho .Xin cảm ơn bác và chào các bác .

        • Hoàng cương says:

          Tôi thích được làm người công nhân như bác lắm đó ,bác cứ giả bộ không hiểu hoài 🙂

    • Oregonian says:

      Nếu chị gạt đuợc hết mọi thứ để coi con mình là bạn thì sẽ thấy đời đáng sống hơn. Nhưng chị ráng là bạn của chúng nó là phần của chị. Chúng nó có coi chị là bạn không lại là chuyện khác. Lúc này chị lại phải tự vấn lại mình còn có cái gì khuất tất.

      Tôi có ba thằng con trai chúng nó luôn luôn chia sẻ mọi thứ với mẹ nó như bạn bè, rồi sau đó mẹ chúng nó âm thầm chia sẻ lại cho tôi.

      Còn tôi? Vì tôi phải đóng vai BAD COP trong nhà nên không có bạn. Dành chịu vậy. Mẹ chúng nó nó phán vậy đấy ạ!

  24. Xôi Thịt says:

    Hình như bộ GD đã có qui định không dậy chữ cho trẻ mẫu giáo. Chi KS ĉho biết tên trường, tôi báo cáo bộ 😀

  25. CD@3n says:

    – tem phát !
    -…”Sân chơi được trang bị cầu tuột, bập bênh, hố cát, thú nhún… nhưng tất cả được khóa lại bằng một ổ khóa lạnh lùng. Mình hỏi cô giáo, sao lại khóa sân chơi. Cô giáo hồn nhiên đổ lỗi cho đám học trò: “Tụi này vừa chơi, vừa phá cô ơi! Thả ra cho tụi nó phá vài ngày là banh luôn”.
    Triết lý, định hướng, và qui trình của “thằng cơ chê” của “chúng ta” : cái gì không quản được, THÌ CẤM !!!
    đơn giản thế thổi, bình thường thế thôi…và Tụt hậu, cũng vì THẾ THỔI !

%d bloggers like this: