Shwe Myanmar – Miến Điện vàng

P1130972

Một góc của chùa Vàng. Ảnh: HM

Miến Điện nổi tiếng có  chùa Vàng, và họ cũng thích trang trí bằng vàng, dù đất nước còn nghèo và lầm than. Họ thường gọi là Shwe Myanmar. Nếu đi đúng hướng dân chủ, một ngày không xa, Myanmar trở thành vàng theo cả nghĩa đen và bóng.

Từ Hà nội, chuyến bay VN957 hạ cánh xuống phi trường quốc tế Yangon, tôi không khỏi ngỡ ngàng một khung cảnh hoàn toàn khác so với 2 năm trước đây.

Ấn tượng đầu tiên là tờ khai hộ chiếu và hải quan. Hai năm trước là một trang dài, khai cả tên bố mẹ, quê quán, vợ chồng con cái, tựa như làm hồ sơ xin việc, giống hệt VN thế kỷ trước. Va li bị khám từng cm.

Thế mà hôm nay chỉ vài dòng, tên tuổi, số hộ chiếu, vào đây làm gì bằng một cái tick, ở khách sạn nào, ký roẹt một cái. Qua cửa có chị biên phòng rất xinh, cho tờ hộ chiếu vào scanner (máy quét ảnh), 1 phút/người, nhanh chưa từng thấy. Đến hải quan, đưa va li vào máy kiểm tra, ra đầu kia lấy lại, thế là đã đặt chân lên đất Yangon.

Cũng cách đó 1 giờ 35 phút bay, Nội Bài phải mất 10-20 năm trời, làm thế nào để giữ được truyền thống XHCN, nhưng cuối cùng phải bắt chước tư bản thủ tục thông quan nhanh, mới có được một thủ tục như hôm nay.

Sân bay Nội Bài từng là chiếu trên so với Yangon, nhưng thời nay đã khác. Sân bay của họ sạch, hiện đại và dịch vụ trôi chảy. Từ Hà Nội qua đây, người Việt không thể nghĩ rằng, họ tới từ quốc gia mà mấy năm trước đó ông thủ tướng từng khuyên Myanmar phải dân chủ, báo chí tự do và hội nhập.

Sảnh đi sân bay Yangon. Ảnh: HM

Sảnh đi sân bay Yangon. Ảnh: HM

Chỉ cần nhìn hai sân bay cũng biết Myanmar đang bỏ xa dần Việt Nam, dù Vietel, IT của xứ Việt đang làm mưa gió, như từng xảy ra ở Lào, Campuchia, nhưng chỉ một thời gian sau, người khác nẫng tay trên.

Vào thành phố thấy kẹt xe hơn. Từ sân bay về khách sạn Sule Shang-ri La mất gần 1 tiếng, hai năm trước hết 20 phút. Xe cộ nhiều hơn, tay lái thuận ít dần đi, hầu hết là xe tay lái nghịch theo kiểu Anh quốc. Giá khách sạn từ 280$ nay giảm xuống 210$, chứng tỏ sự cạnh tranh khốc liệt bắt đầu.

Cuối tuần này, Tổng thống Obama dự định đến thăm Myanmar như ông từng đến 2 năm trước đây (19-11-2012), một chuyến đi mang tính mở cửa cho quốc gia này với thế giới bên ngoài.

Như một sự trùng lặp, cả hai lần tôi đến đây, đều thấy Yangon chào đón vị Tổng thống Mỹ đương nhiệm chứ không phải “vịt què” đang đợi lên máy bay trực thăng số 1 về quê đuổi gà như chúng ta từng đón Bill Clinton hay George Bush.

Từ sau chuyến thăm 2012 đó, Myanmar đã có nhiều thay đổi. Chính quyền thả hàng loạt tù chính trị, phe đối lập được hoạt động công khai, bà Aung San Suu Kyi được tự do gặp gỡ khách quốc tế và đi nước ngoài.

Dẫu tiến trình dân chủ đang bị kêu là giậm chân tại chỗ, bà Aung San Suu Kyi không được phép ứng cử tổng thống vào năm 2015, vì có hai con trai mang quốc tịch Anh, mà hiến pháp hiện hành cấm điều đó. Phe quân đội đang nắm 25% trong quốc hội, khó có chuyện thay đổi hiến pháp có lợi cho phe đối lập. Họ biết chắc chắn nếu bà ứng cử, 80-90% dân sẽ bầu cho bà.

Phía Hoa Kỳ cũng ý tứ cho rằng, thủ lĩnh Aung San Suu Kyi cũng không nên từ biểu tượng (icon) của nền dân chủ để biến thành một nhà chính trị. Vì phía quân đội vốn có tội ác trong quá khứ, tham nhũng lạm quyền tràn lan, của cải giấu không hết, rất sợ phe đối lập thắng lợi và tìm cách trả thù. Myanmar còn một quãng đường xa mới tới dân chủ.

Tuy thế, báo chí không còn kiểm duyệt. Anh bạn IT Aung Htun Lynn nói, đọc báo hàng ngày thấy cả báo chính phủ có quyền phê phán chính phủ, điều mà vài ba năm trước không ai tưởng tượng nổi.

Đi thăm phố Yangon, thấy từ “SHWE” chỗ nào cũng có. Anh giải thích SHWE trong tiếng Myanmar là vàng. Người ta gọi SHWE Myanmar – Myanmar vàng – bởi quốc gia này có rất nhiều vàng, chùa chiền trang trí một mầu vàng. Một dân tộc có tín ngưỡng đạo Phật nổi tiếng thế giới, nhưng giữa thủ đô cũng thấy nhà thờ Thiên chúa mọc lên, cho dù xung đột sắc tộc và tôn giáo đang là thách thức lớn.

Đưa tôi đi thăm chùa Vàng, anh Lynn kể, mỗi dịp xây chùa chiền, hay trùng tu, dù rất nghèo, nhưng dân chúng xếp hàng để đóng góp vàng, tiền. Đạo Phật là quốc đạo nên dân có một niềm tin vững chắc nào đó để mà hướng tới cho ngày mai.

Kiến trúc có chiều sâu trong chùa Vàng. Ảnh: HM

Kiến trúc có chiều sâu trong chùa Vàng. Ảnh: HM

Buổi tối anh đưa đến một trung tâm shopping mall “People Park”, một nơi mua sắm, ăn uống thuộc vào bậc nhất của Yangon, hoàn thành cách đây 6 tháng. Nằm ngay cạnh chùa Vàng nổi tiếng, du khách đi mua sắm, ăn uống, tiện thể bước sang đường, đã vào một công trình chùa vàng thuộc về độc nhất vô nhị trên thế giới.

Khách nước ngoài trả 8$, người Myanmar vào miễn phí vì hầu hết họ từng đóng góp cho công trình vĩ đại này. Phải bỏ giầy dép ngoài cồng, đi chân đất, nhưng không hề bẩn bàn chân, vì sàn luôn sạch bóng. Tuy là buổi tối nhưng vẫn đông nghịt khách vãn chùa,  cầu cúng và thăm viếng trong thanh bình.

Dân tộc từng kiên cường chống ngoại xâm. Sau 1948, giành được độc lập từ thực dân Anh, chính quyền đã đổi Birma thành Myanmar và Rangoon (thủ đô) thành Yangon.

Yangon là ghép hai từ Yan – enemy kẻ thù và gon là bị kết thúc (done – trong tiếng Anh). Yangon là nơi kẻ thù phải khuất phục, đủ nói lên dân tộc này đủ sức đương đầu với mọi thế lực.

Nhưng đã nhiều thập kỷ trôi qua, Yangon bị chính kẻ thù nội địa là độc tài, tàn ác, tham nhũng và ngồi trên pháp luật thống trị, gây ra sự chênh lệch giầu nghèo cao nhất thế giới.

Trong Yangon, bên cạnh nhà ổ chuột, người nghèo đói, là villa hàng triệu đô la, bao bọc bằng thép gai, kín cổng cao tường, xe hơi sang trọng với người đi bộ đói rách, bởi cơ hội cho họ không công bằng đã nhiều năm. Yan vẫn chưa gon – kẻ thù vẫn chưa bị đánh bại.

Tuy nhiên những cuộc biểu tình đòi dân chủ với hàng triệu người tham gia đã làm những kẻ ăn trên ngồi trốc lo sốt vó, không hiểu khi nào thì giống Gadhafi bị dân chúng lôi từ trong ống cống.

Có lẽ vì thế mà Myanmar đang đi theo tiếng gọi của thời cuộc, hướng theo dân chủ khó mà đổi khác, vấn đề là thời gian bao lâu nữa thôi.

Những gương mặt thánh thần trong chùa Vàng. Ảnh: HM

Những gương mặt thánh thần trong chùa Vàng. Ảnh: HM

Khi ra sân bay, tôi vào nhà vệ sinh. Bỗng nghe tiếng hát văng vẳng của cậu thanh niên lao công. Nghe anh say sưa tới 5 phút, chắc thu nhập chỉ vài đô la/ngày nhưng đời anh vẫn vui. Tôi nghe  nhiều người vừa làm vừa hát, nhưng cọ rửa bồn cầu trong nhà vệ sinh mà vẫn ca như anh thì chưa thấy bao giờ. Một tín hiệu của người nghèo đang vượt lên số phận.

Nếu hội nhập đươc với thế giới văn minh, Myanmar không những có chùa Vàng, mà quốc gia này có cả thể chế vàng, đúng như tên gọi Shwe Myanmar. Biết đâu trong vài năm tới, ông thủ tướng quốc gia vàng lại sang VN khuyên về đổi mới, hội nhập, dân chủ và minh bạch.

HM. Yangon 10-11/11/2014

Chùa Vàng. Ảnh: HM

Tín ngưỡng làm nên chùa Vàng và thương hiệu quốc gia. Ảnh: HM

Country on the move - Đất nước đang chuyển mình. Ảnh: HM

Country on the move – Đất nước đang chuyển mình. Ảnh: HM

Xem thêm: Vài giờ với Yangon

Advertisements

120 Responses to Shwe Myanmar – Miến Điện vàng

  1. Vĩnh An says:

    THƯ GIẢN CUỐI TUẦN :
    Bên lề hội nghị APEC đang họp tại Bắc Kinh là Hội nghị ASEX tổ chức trong khuôn viên Đại Nội đêm cuối tuần, nhằm chia sẻ kinh nghiệm và hợp tác về sex giữa các nước Châu Á – Thái Bình Dương và các khách mời đến từ khắp 5 châu. Tất cả mọi người không ai được mặc quần áo. Cảnh vệ TNH canh gác rất gặt, các Pv bị cấm chỉ. Riêng Pv Cu- đơ tôi, nhờ học mót được vài thủ đoạn đặc công nhà mình, may mắn lọt vào đưa tin độc quyền, dĩ nhiên cũng phải nuy toàn diện.
    Trong khuôn viên hoành tráng bên bể bơi của Mao sex xáng, chủ nhà TQ biểu diễn đầu tiên. Sau bài diễn văn lê thê về truyền thống sex TQ, yêu hòa bình không tham lam của người khác. Cao thủ Tập kẹt Bi biểu diễn màn múa lưỡi, cái lưỡi lúc thò ra lúc thụt vào liên hồi khiến bạn diễn họ Bành nấc lên, giẫy đành đạch.
    Cả khán phòng hoa mắt vì tốc độ kinh hoàng và sự biến hóa khôn lường của cái lưỡi, lúc ẩn lúc hiện, lúc mờ lúc ảo, lúc sấp lúc ngửa. Đột nhiên cái lưỡi được phóng sang tận bên kia hồ bơi trúng quấn ngay cô chân dài mỹ miều đại diện cho Phi, vút 1 cái đã thấy nàng Phi nằm cạnh nàng Bành. Cả khán phòng ồ lên, cao thủ Hoa Kỳ Ôibamáơi thở dài: Kungfu lưỡi bò thật lợi hại, Biển Đông không khéo mất về tay hắn mất thôi.
    Đến lượt Ấn Độ, lại 1 bài lê thê về Kamasutra lừng danh. Mọi người sắp ngủ gật thì cao thủ Ấn ôm bạn diễn nhảy phắt lên sợi dây được căng ngang bởi Ôibamáơi và PuSaySayTỉnTỉn đến từ Nga. Cặp đôi biểu diễn các thế Kamasutra trên sợi dây, 1 vũ điệu đẹp mắt khiến khán giả vỗ … liên tục. Sợi dây rung lên bần bật khiến Ôibamáơi và PuSaySayTỉnTỉn phải gồng lên mới giữ được thăng bằng. Mọi người đều nín thở, không khí căng cứng quá sức chịu đựng. Đã thế thỉnh thoảng Tập Kẹt Bi lại ra “ủn” 1 phát làm sợi dây thêm chao đảo. Cao thủ France vội te tái đứng bên dưới trông chừng cặp đôi có rơi xuống thì hứng liền.
    Đoàn Pháp tiến ra trong tiếng nhạc bài “Vùng lên, hỡi téng teng tèng ở thế gian, vùng lên … ” hoành tráng. Rồi các cặp đôi lăn lộn trên bãi cỏ, vùng lên vùng xuống không ngừng theo tiếng nhạc. 1 không khí lãng mạn lan tràn, mọi cặp hôn nhau nồng nhiệt và cất tiếng hát theo bài “Vùng lên, hỡi téng teng tèng ở thế gian …” Người Pháp không hổ danh là những người lãng mạn nhất thế giới :
    “Đồng xanh là chốn đây thiên đường cỏ cây – Là nơi bầy thú hoang đang vui đùa trong nắng lên – Đây những bờ suối vắng im phơi mình bên lùm cây – Đây những giòng nước mát khẽ vươn tay về thung lũng – Và những đôi nhân tình đang thả hồn dưới mây chiều”.
    Sau Pháp đến lượt Hoa Kỳ, cao bồi Ôibamáơi cùng bạn diễn đẹp như MM tiến ra trong tiếng nhạc jaz bốc lửa trên 1 chiếc Cadilac cổ đời Washington cởi truồng. Mọi người ngây ngất trước vẻ đẹp hấp dẫn về hình thể, mọi kỷ lục về kích thước dường như đều bị phá vỡ. Ô tô là biểu tượng của văn hóa Mỹ, sex trên ô-tô là biểu tượng của văn hóa tình dục xứ cờ hoa. Cặp đôi vừa phóng xe tốc độ cao vừa biểu diễn 36 thế sex cơ bản, độ nguy hiểm và gợi tình của nó khiến khán giả hưng phấn đến nghẹn thở. Sức hấp dẫn chẳng kém nền dân chủ nổi danh của họ. Chỉ có điều nếu bắt chước mà không đủ độ hay quá ngáo sẽ đưa đến kết cục bi thảm.
    Ôibamáơi quen tính cao bồi, lúc lướt qua chỗ nàng Ucraina Tóc Tết xinh đẹp đứng đã kịp cấu mông nàng 1 cái, khiến nàng nhảy dựng lên. Tưởng là gã PuSaySayTỉnTỉn đứng cạnh giở trò, nàng quay sang tát cho 1 cái. Đang hưng phấn gã liền ôm thốc nàng Tóc-Tết xinh đẹp có mái tóc vàng óng đến cầu thang dẫn lên cầu nhảy. Tóc-Tết vốn là tình cũ của PuSaySayTỉnTỉn, nàng vẫn còn hấp dẫn lắm. PuSaySayTỉnTỉn liền làm ẩu bất chấp thiên hạ xung quanh. Gã “ủn” nàng lên từng nấc thang 1, nàng Tóc-Tết rên rỉ trong tuyệt vọng.
    Dân Nga thích sex ở cầu thang, kín đáo, ấm áp, nếu nàng thấp hơn thì mình đứng dưới, nếu nàng cao thì mình đứng bậc trên, kiểu gì cũng vừa. Khi nào mệt quá thì kêu có người đến … để giải lao mà không bị chê là yếu.
    Ôibamáơi và nàng Europa phản đối quyết liệt hành động khiếm nhã và đòi tẩy chay và trừng phạt PuSaySayTỉnTỉn. Kể cũng hơi oan cho gã, tại tay cao bồi Ôibamáơi mồi chài nàng Tóc Tết, nên nàng mới trở mặt. Gã to như con gấu, đầu óc lại quỷ quyệt như điệp viên KGB, ai dám dây với gã kia chứ. Tập kẹt Bi nghĩ : May mà nó không tóm nàng Bành của mình, vốn láu cá gã liền đỡ lời cho Pu để làm thân, kết quả Pu vẫn găm nàng Tóc Tết trên cầu thang. Còn đại diện vương quốc Thuyền Thúng chỉ dám thều thào : “Đề nghị các bên kiềm chế, giữ nguyên hiện trạng”.
    Cuối cùng đến lượt vương quốc Thuyền Thúng, 10 phút trôi qua chẳng thấy ma nào xuất hiện. Sốt ruột Ôibamáơi hỏi Tập kẹt Bi : Hay là ông “úm” nó rồi ? Tập kẹt Bi lắc đầu quầy quậy : Không không, chúng tôi “Người TQ chúng tôi không có gien úm ai cả”. Đại diện xứ thốt nốt thỏ thẻ : Hồi tôi học bên ấy thấy dân họ hay nói câu ” làm ăn như chó đéo đứng” chắc họ sẽ biểu diễn kiểu chó !
    Thêm 10 phút nữa, thấy 1 ông huỳnh huỵch chạy ra, đầu chít khăn, mình đóng khố, nhìn kỹ hóa ra ngài Xang hứng, bộ trưởng bộ Giáo dục tình dục, đại diện xứ thuyền thúng. Ngài vừa dùng phép cân đẩu vân về nhà lấy cái thuyền thúng làm đạo cụ. Xá tứ phía 4 cái ngài vận nội công bùng 1 phát, cái khố bay qua đầu mọi người văng xa vài chục mét. Ngài quăng chiếc thúng xuống hồ, tóm tay nàng Tahiti xinh đẹp như bước ra từ bức tranh “Duas taitianas com flores de manga” của Gauguin, nhảy xuống thuyền.
    2 người quấn lấy nhau uốn éo lắc lư trong tiếng nhạc “Tình bằng có cái trống cơm khen ai khéo vỗ nó cứ teng tèng teng …ấy cứ teng tèng teng”. Trình độ lắc thúng của 2 người thượng thặng đến mức chiếc thúng phi vèo vèo quanh hồ nhanh như chiếc Sigma mới tậu từ Hà Lan. Khán giả bàng hoàng dụi mắt liên tục, quên cả bạn tình bên cạnh. Sao lắc mà nó đi nhanh thế.
    Tập kẹt Bi buông nàng Bành ra thở dài nghĩ : Chỉ tay nhà giáo tình dục mà kungfu dường ấy thì bọn hải quân còn kinh đến dường nào, giấc mộng Biển Đông của ta hỏng mất. Phải đem bùa pháp “4 tốt 16 chữ vàng” yểm cho chúng suy giảm nội công đi mới được. Ôibamáơi lại nghĩ : Gã này chơi được, dùng gã để kiềm bớt thói ngông nghênh của gã béo Tập kẹt Bi, chúng mà đánh nhau thì mình ở giữa kiếm bộn tiền, hí hí.
    Kết thúc hội nghị, đại diện thuyền thúng được huy chương vàng hình tam giác. Hội nghị nhất trí thường xuyên tổ chức 1 năm 1 lần để cổ xúy cho hòa bình và đoàn kết trên toàn thế giới.
    Sex cứu rỗi hòa bình thế giới ! 🙄
    Pv Cu- đơ đưa tin từ BK

  2. VINH PHÚ THỌ- SG says:

    Thưa với Bác HM

    Bác ơi , xin Bác thông cảm với ngành hàng không xứ ta mà nhẹ lời phê bình. Tôi vừa ở Nội Bài về đây. Có đi mới thấy người ta chê HK của mình là khá đúng. Tuy nhiên cũng từ đó tôi thấy được thực trạng và hiểu được nguyên nhân của các yếu kém của ta. Theo tôi một trong các nguyên nhân của tình trạng nhếch nhác tại các sân bay ở ta là hành khách quá đông trong lúc khả năng cán bộ quản lý còn kém và tiền bạc có hạn.

    Đơn cử thế này : vé khứ hồi HN-SG chỉ có 2,5 triệu dồng. Với giá thế này thì ai cũng có thể chọn bay chứ không chọn đi các phương tiện khác. Trên chiếc máy bay tôi đi thì có phân nửa là nông dân , họ còn khá xa lạ với nếp sống văn minh. Có bà kêu một tô mì gói và gác chân lên ghế ăn sụp soap như đang ở nhà vậy. Có bà trong suốt cuộc hành trình bị nóng mà không biết làm sao cho mát và cũng không dám hỏi ai . Và nhiều … nhiều như thế. Rất khổ . Kết quả sự quá tải là không thể tránh khỏi trong khi sức người có hạn.

    Từ đó tôi có cảm nhận là đất nước VN ta như cái cơ thể lớn quá nhanh làm cho chiếc áo không còn che đủ được. Vấn đề là tại sao người ta không kiếm một cái áo khác sạch sẽ và mặc vừa để thay.

    Tóm lại là đất nước ta nó khổ thế . Biết làm sao được.

  3. Trung còi says:

    Có một khác biệt căn bản giữa Việt Nam va Myanma : khác biệt về tôn giáo. Trong khi hầu hết dân Myanma ( kể cả những người lãnh đạo )theo đạo Phật ( xịn ) còn ở Việt Nam thì những người lãnh đạo theo một thứ tôn giáo độc hại ( tà giáo ) là CNXH ( mà hiện thân là Đảng CS ). Chính vì vậy mà Myanma dễ dàng thoát Trung ( Tàu khựa ) , dễ dàng bước sáng con đường mới như chúng ta đang chứng kiến.

  4. hoàng says:

    Bác Dove kính.Đời em được học hai lần đại học(văn bằng 2).Lần đầu khi học kinh tế chính trị thì khi đó “Sức lao động” không phải là hàng hóa .Vì thế nó không tuân theo quy luật cung cầu của kinh tế thị trường nó rất pro XHCN.Nên mấy nước XHCN cứ lẹt đẹt.Sau này học đại học lần hai thì sách lại định nghĩa “sức lao động là hàng hóa” và nó tuân theo quy luật cung cầu của kinh tế thị trường.Và nó được môt nhà kinh tế đoạt giải No-ben chứng minh rằng “Thị trường lao động không có điểm cân bằng (đường cung và cầu cắt nhau), tương đương với thị trường hoàn hảo’.Vậy nên nhà nước mình cứ thành lập hội đồng “ný nuận” nhiều quá .Mà không theo mô hình các nước thành công.Cũng như trong Code (Program)-lập trình.Nên lấy một chương trình có sẵn về modify nhanh hơn là tổ chức lý luận lập thuật toán,mày mò tối ưu khi mà mình không đủ độ IQ

    Kính Bác!

  5. HỒ THƠM1 says:

    THƯ GIÃN CHỦ NHẬT

    CỔ TÍCH TẤM CÁM!
    Lại nói chuyện Tấm trèo hái cau rớt xuống đất chết, Mẹ con Cám liền lấy quần áo của nó mặc vào cho con Cám rồi đưa vào cuốc hội…ý lộn, vào cung vua .
    Trong cung có rất nhiều cung tần mỹ nữ, còn nhà vua thì phần vì lú lẫn đã lâu, lại mới bị… té giếng nên không ai phát hiện ra sự “khai man kiểu Hồ Xuân Mãn” này cả. Đến hẹn lại lên, mới đây trong cung có lệ …”Lấy phiếu Chân Dài” để loại bỏ các cung tần mỹ nữ chân ngắn, thậm chí Hoàng Hậu mà chân ngắn, không đạt chuẩn cũng phải …từ chức!

    Mẹ con Hoàng hậu Cám ngày đêm lo lắng, ăn ngủ không yên vì con Cám có cặp giò…ngắn vô đối, ngắn còn hơn chân vịt. Một Nịnh thần cỡ bự trong Cung, được cơ cấu trong Ban ”Bỏ phiếu Chân Dài” thấy thế liền kề tai hiến kế, phải làm… dư lày… dư lày!…

    Kế sách được tung ra với 3 mức bỏ phiếu Chân Dài : Chân dài Cao, Chân Dài, Chân Dài Thấp.
    Ngày Hội ”Bỏ phiếu Chân Dài” đã đến, bá quan văn võ triều đình nô nức đi bỏ phiếu Chân Dài cho năm mươi Cung tần mỹ nữ kể luôn cả hoàng hậu.

    Hôm sau, nhà vua hỏi: – Kết quả “Bỏ phiếu Chân Dài” thế nào rồi?
    – Muôn tâu! Về cơ bản, tất cả 100% đều đạt chuẩn Chân Dài, chỉ có một “bộ phận không nhỏ” là …Chân Dài Thấp!
    – “Chân Dài Thấp!?” Đã Chân dài mà còn có loại… Chân Dài Thấp à!? Hằng ngày phải nghe những từ ngữ dư lày thì ta cũng điên luôn chứ đừng nói là lú! Thế mụ Hoàng hậu thì sao? Ta thấy cặp giò của mụ ngắn ngủn đấy, ngắn hơn bao giờ hết đấy, kết quả kiểm phiếu cho mụ thế nào?
    – Muôn tâu! Hoàng hậu xinh đẹp có phiếu 1% là Chân Dài Cao, 1,41% là Chân Dài, 97,59% là Chân Dài Thấp, vẫn đạt chuẩn là…Chân Dài ạ!

    Nhà vua cười hè hè: – Thế bày ra cái “Ghêm Sô” “Bỏ phiếu Chân Dài” để làm gì? Cuối cùng …”thằng nào”(lại thằng với con, hi hi…) cũng chân dài cả, có thấy Chân nào ngắn đâu?

    Nịnh thần cũng cười hể hả tâu:
    – Muôn tâu! “Bỏ phiếu Chân Dài” là cốt để “đánh bóng” cái mặt của Triều đình ta chút í mà! Bọn Dân đen khố rách nó biết cả đấy! Hơn nữa thần cũng loan báo rồi: “Bỏ phiếu Chân Dài” để ai có “chân dài cao” thì phát huy, ai “chân dài” thì sang năm cố thêm cho dài tí nữa, còn ai “chân dài thấp” thì biết là cặp giò mình ngắn như chân vịt mà cố gắng khắc phục sửa sai, sửa năm này chưa được thì sang năm sửa. Sửa …sửa nữa, sửa mãi… Sửa đến lúc cầm cái Sổ Hươu thì thôi!

    Nhà vua buột miệng hỏi:
    – Chẳng có ai Chân ngắn, chẳng có ai từ chức cả, vậy “Bỏ phiếu Chân Dài” để làm gì cho tốn cơm?
    – Dạ muôn tâu! Đã giải thích như trên rồi! Đừng có hỏi lú nữa! Hi hi… Hơn nữa vì sự ổn định chính chị là chính! Vui là chính! Cứ bới móc Chân Dài với chả Chân Ngắn cho bọn các thế lực thù địch nó lợi dụng ấy à?
    Nhà vua cũng cười hề hề: Nhà ngươi nói chí phải! Nói xong, đứng dậy bước vào nội cung. Tình hình Chân dài cũng không có gì mới!

    Hoàng Hậu Cám rình nghe được chuyện bí mật, biết thoát được nguy hiểm, lòng mừng khấp khởi. Một chiều dạo chơi ở Vườn Thượng uyển với Vua, bỗng có con chim Vàng Anh bay đến hót như gào:
    “Bỏ phiếu Chân dài, thì bỏ cho thật, bỏ mà trầy trật, tao lật mặt ra!”
    Con Cám xây xẩm mặt mày như trúng gió, vội vàng chạy vào cung lẩn trốn. Vua nghe tiếng chim hót, phán rằng: “Vàng ảnh vàng anh, có phải vợ anh chui vào tay áo”. Chim nhảy ngay vào, vua bắt bỏ vào lồng sơn son thếp vàng. Từ đấy cả ngày cả đêm vua chỉ chơi với chim.
    He he…!!!

    • thongreo00 says:

      Tuyệt cú mèo! Bác Hồ Thơm Number One! 🙂

      • CD@3n says:

        BÁC HỔ THƠM, “ngu ý” dư lày : bác đổi đoạn kết thành con “bướm”…thế thì thành ra : “từ đấy, cả ngày lẫn đêm Vua chỉ chơi với Bướm”, sẽ “hay và thực tế” trên cả tuyệt vời …?!

  6. Ping says:

    Chết cười với Báo chí Việt Nam!

    Sự việc rõ như ban ngày mà cứ viết kiểu giấu diếm làm trò cười cho thiên hạ. Như bài báo Lao Động hôm nay:

    http://laodong.com.vn/chinh-tri/nghi-vien-hap-dan-hon-khi-noi-ve-minh-268813.bld

    Báo gọi ông Dương Trung Quốc là ông Q (khi đọc phát âm thành ông cu), gọi ông Trần Du Lịch là ông L. (khi đọc phát âm thành ông lờ), ông Trương Trọng Nghĩa thì gọi là ông Ngh. (khi đọc phát âm là ông ngờ)

    Viết thế này khác gì lấy tên mấy ông nghị đáng kính ra làm trò đùa? Thời này là thời nào mà phải thế hả zời?

    • thongreo00 says:

      Ha ha …

      Ông Q họp với ông L
      Ở trong phòng kín đáng Ng làm sao!

    • HỒ THƠM1 says:

      Vâng, thì báo Lờ Đờ ( LĐ) nên viết thế đấy!
      Chuyện đến trẻ con cũng biết cả và biết còn hơn thế nữa mà cứ viết theo kiểu… lấy mo nang che L. như thế, chẳng ai hiểu ý tác giả muốn nói gì?

    • Dân gian says:

      Theo đường dẫn, đọc thì cứ tưởng chuyện cười hiện đại

      Trích:
      “Một ĐBQH, ông Ph. công kích ông đại biểu Ngh. Ông Ph. từng công kích ông Q. với những từ ngữ xúc phạm danh dự. Sau đó ông Ph. đã viết lời xin lỗi. Ông Q. rất không vui nhưng đã cho qua.

      Với ông Ng. thì ông Ph. hứa sẽ thôi không nêu đích danh nhưng sẽ vẫn viết blog về các sự việc liên quan. Phần mình, ông Ng. nêu kiến nghị trong cuộc thảo luận về tư cách, tiêu chuẩn ĐBQH rằng, các ứng viên phải được khám tâm thần, đảm bảo người tâm thần không được làm dân biểu! Không biết ông Ng. có nghi ngờ ông Ph. có vấn đề sức khỏe tâm thần không song kiến nghị của ông được nhiều đại biểu ủng hộ.

      Đại biểu L. nói, “nếu cứ chung chung thế này thì một người mới từ bệnh viện tâm thần cũng ứng cử được!”. Chuyện này cho thấy các đại biểu đã thấy vấn đề phẩm chất, trình độ của chính họ là cấp bách, khá bức bối không thể dĩ hòa vi quý được nữa.”

  7. Dove says:

    @Hoàng:

    Dove cũng thèm mấy nước Na Uy-Thụy Điển -Đan Mạch- Phần Lan lắm. Họ pro CNXH, nhưng đã thoát Stalinist và Maoist nên “Trí phú địa hào ” ko đào tận gốc, ko trốc tận rễ. Họ ko định hướng thị trường theo CNXH với nghĩa hẹp (Stalinism và Maoism) mà vận dụng tối ưu các quy của nó (thứ tốt nhất mà nhân loại có) để làm ra lợi nhuận thặng dư và phân chia một phần theo nguyên tắc XHCN (ước mơ đẹp nhất và khả thi nhất của nhân loại: “làm theo năng lực, hưởng theo lao động”), phần còn lại để đầu tư phát triển đất nước, bảo vệ môi trường và lập quỹ bảo hiểm xã hội.

    Dịch sang tiếng Anh rất khó vì ko có khải niệm tương đương. Nhớ lại chuyện hai vị đại trí thách nhau dịch sang tiếng Nga: “một cái mặt khố đỏ, nhe răng vàng khè ló ra” mà thất kinh.

    Còn về bỏ phiếu tín nhiệm, thì mấy hôm trước Dove buồn lắm vì nghe loan tin cấm báo chí công bố. Số là trước đây, Dove từng có láng giềng là một bà cụ lão thành cách mạng xịn. Gọi là xịn vì thỉnh thoảng cụ vào chăm sóc vườn cây của Bác Hồ, nếu có quả chín thường mang về cho con gái của Dove rồi hai bà cháu vừa ăn vừa kể chuyện cách mạng:

    – Ngày xưa, bà là con nhà cự phú HN. Khi mà cả Hà Thành chỉ có vài cô tân thời đi xe đạp Pơ dô thì bà đã một tay lái xe Mẹc đen của Giéc manh, tay còn lại đưa thuốc lá lêm mồm phì phèo hút. Bọn con trai thích phát điên. Ấy thế mà bà khinh tất cả chúng nó, gia nhập hội kín đi làm cách mạng,

    – Thật hả bà? Bây giờ bà có lái được ô tô ko?

    – Lại còn ko thật? Cháu ko tin à? Hôm nào chú Ngọ đánh cái xe com măng ca đến, bà sẽ lái chở cháu đi Bắc Giang chơi. Rồi sang Thái Nguyên, tiện thể đi thăm cây đa Tân Trào, nghe nói nó sắp chết thì phải. Chết từ trên ngọn chết xuống.

    Bỗng thấy cụ Đỗ Mười xuất hiện trên màn TV. Cụ bèn kể tiếp:

    – Bà bị phản bội chỉ điểm, mật thám bắt nhốt vào Hỏa Lò với cụ Đỗ Mười và cụ Hoàng Quốc Việt. Bà nói tiếng Phăng xe như gió, lại còn được gái nữa, có khi còn xinh hơn cả mày bây giờ, nên khi đi làm cỏ vê được phân công chim thằng giám ngục. Nó dê bà tít thò lò nên sao nhãng để cho cụ Mười và cụ Việt có dịp dở nắp công chui ra ngoài vượt ngục. Ko có bà thì cái lão Cống làm sao mà thành được Đỗ Mười oai vệ như bây giờ.

    Cụ cười khà khà sảng khoái rồi móc một miếng trầu ra nhai bỏm bẻm. Bỗng TV lại đưa tin, có một chị nom tre trẻ, cỡ đàn em của Dove được vào Trung Ương. Cụ ngừng nhai trầu rồi đăm chiêu:

    – Dove này!

    – Dạ!

    – Bà biết cái con nhỏ ấy từ ngày còn bé tí. Nó là người quê ngoại cụ đấy. Hồi còn bé đái dầm ghê gớm lắm, nay vào TW liệu có hoàn thành nhiệm vụ được ko. Cháu nhớ mặt, nhớ tên nó, nếu có sơ xẩy gì thì báo cho bà biết, may ra vẫn còn vãn hồi được.

    Nay thì cụ bà lão thành đã khuất bóng, nhưng cây đa Tân Trão lại đâm chồi mới. Quốc hội, cuối cùng cũng xin được phép công khai danh sách và kết quả bỏ phiếu tín nhiệm. Có nhiều quan điểm khác nhau về kết quả. Chính thống thì cho rằng vĩ đại, bất đồng chính kiến thì cho là trò hề.

    Riêng Dove vui như tết vì thấy trong danh sách có tên của cái chị hồi bé đái dầm. Như vậy sẽ có câu trả lời cho vấn đề: khi bé đái dầm thì vào TW có hoàn thành nhiệm vụ ko?

    Kết quả nay đã rõ, nhưng ko dám công khai vì sợ lộ danh tính.

    Vậy riêng còm này, xin tạm ngừng ném đá Dove để làm điều tra xã hội học: Up = hoàn thành, Down = ko hoàn thành.

    • Dân gian says:

      Cô bé đái dầm ngày xưa nay vào TW làm nhiệm vụ gì mới được cơ chứ? Lối nói “hoàn thành nhiệm vụ cách mạng giao cho” chỉ được dùng thời Đảng hoạt động trong bóng tối, “hội kín” như cụ lão thành cách mạng ấy kể. Chưa biết cô ấy làm gì, chưa thể biết có hoàn thành hay không.

      Thời nay, đảng đàng hoàng, công khai, minh bạch, ngang nhiên (không để cho ai khác) cầm quyền mà còn dùng thành ngữ này thì minh bạch chỉ là nói dối.

      “Màn trình diễn” báo chí lúc thì không được đưa tin, lúc thì được chứng minh trong nội bộ đảng có “tự diễn biến”, làm cho bác Dove hoang mang buồn chán rồi lại vui như Tết chỉ chứng tỏ Dove ưa minh bạch chứ còn gì nữa? Mến bác ở điểm này! 🙂

      “Kết quả đã rõ, nhưng ko dám công khai vì sợ lộ danh tính” là sao? Trong mọi khả năng, kết quả tốt hay không tốt chính QH cũng đã công khai, vậy còn giấu diếm làm chi? Vì lý do “đái dầm ghê gớm lắm” không chính đáng và cũng không việc gì phải xấu hổ vì ai mà chẳng đái dầm lúc bé?

      Dù sao cũng vui vì bác Dove vui. 🙂

    • HỒ THƠM1 says:

      “Họ ko định hướng thị trường theo CNXH với nghĩa hẹp (Stalinism và Maoism) mà vận dụng tối ưu các quy của nó (thứ tốt nhất mà nhân loại có)” .

      Lão Đốp không định gõ là …”quy đầu” đấy chứ? 🙄

      Lão kể “chuyện tôi” hay đấy, chắc là học tập ĐÈN CÙ nên kể chuyện khá! Hơi ngáo tí nhưng cũng đáng phát huy! 🙂
      Còn tình tiết “dở nắp cống chui ra ngoài vượt ngục” của…Bồ Tát Đỗ Mười với cụ Hoàng quốc Việt hay quá nhỉ? Hai lão này từng …chui ống cống rồi à? :mrgreen: 😛

    • Doan says:

      “Làm theo năng lực, hưởng theo lao động” là “ước mơ đẹp nhất và khả thi nhất của nhân loại”, nhưng ở VN, trong chế độ XHCN hiện thực, các vị lãnh đạo nhà ta được hưởng chế độ cao hơn, họ được hưởng chế độ “làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu”.
      Muốn thế họ phải có sự tín nhiệm của QH, ít nhất cũng phải là “tín nhiệm thấp”.

      (Cô bé ngày xưa đái dầm, nay vào TW cứ việc đái thoải mái “theo năng lực”. Vẫn được hưởng theo nhu cầu. No problem ). 🙂

  8. Xôi Thịt says:

    Công khai ấy tín nhiệm 3 mức thì không phải mỗi mình Sóc thấy “thế nào ý” 😉 . Lần trước có ông ĐBQH còn nói công khai “cử tri bảo làm gì mà ngu thế” 😀

    Cố nhìn vào mặt tích cực (“look on the bright side” 😉 ) thì ta diễn giải các lựa chọn bỏ phiếu là: tín nhiệm, không tín nhiêm và không đánh giá (bỏ phiếu trắng). Nhìn vào kết quả bỏ phiếu, cột phiếu trắng vẫn hơi nhiều ==> 50 vị này vẫn còn mờ nhạt và/hoặc các ông nghị của ta quá thiếu quyết đoán.

    • CD@3n says:

      thưa thầy XT, thầy đánh giá thế nào : phát ra 485 phiếu ( 11 loại), thu về 485, có 1 phiếu k hợp lệ, nhưng khi thông qua NQ về “lấy” phiếu, chỉ có 451…Trò diễn, trước màn “chất vấn” “đến hẹn thì lên” đã kết thúc, và rồi trò “bỏ” phiếu ( k phải lấy phiếu) cho sân bay LT “tưởng rõ ràng-hóa mu mơ” sẽ thế nào? …Gần 40 ngày “hội (c)quốc, khoảng 1ty VNĐ/ngày) sẽ tàn,để hẹn tháng 4 sang năm …!

      • TungDao says:

        Ở HC có một nhân sĩ (nhân của người, sĩ của chiến sĩ. Không phải nhân sĩ theo nghĩa của lão Dove) làm nhiệm vụ điểm tin hằng ngày dưới dạng còm-măng rất đáng nể.
        Một thói quen ngày nào cũng như ngày nào, tin luôn được post lên HC.
        HC vui, buồn đếu có mặt nhân sĩ đó. Tui kính nể bác, bác CD@3n ạ.
        Không biết có một ngày nào đó, ông Cua vui lên có spam bác không. Hic.
        Bỗng nhớ chị Ngự Bình.

        • CD@3n says:

          -Tks bác TDao, M có thói quên, từ ngày xưa “đọc bản tin tham khảo -Mật- “, nên ngúa ngáy, cứ hay com “cop/pas”, …còn Owner, khi Vui mà cho M vào spam, thì …no problem, “muỗi” nhé, chỉ sơ TBTCuatimes mà “buồn-bực”, “ủn” M vào “rỏ rác” thì mời Sợ…dưng mà k Giận, chỉ thấy Sang…! “Mỗi ngày Ta chọn 1 niềm Vui”, bác và các fan trong HC à !

    • vo thuc says:

      Có gì đâu mà cô Sóc và các bạn thấy “thế nào ấy”. Làm như vậy để ” anh em khỏi tâm tư ” í mà.

  9. Nổi Niềm Dân Tộc says:

    Lạy hồn ngài Đầu To Dove phán :

    “Dove says:
    November 14, 2014 at 12:42 pm

    “Những gương mặt thánh thần trong chùa Vàng. Ảnh: HM”
    Hóa ra chùa Vàng chỉ na ná nhừ cái đình làng của VN vì ko có phật mà chỉ có thánh thần.”

    Thưa ngài biết thì thưa thốt không biết thì dựa cột mà nghe ,chứ đừng phán lung tung rất nhiều lãnh vực , nhưng lãnh vực nào Ngài cũng toàn thiếu kiến thức.
    Mấy tượng Phật trong entry này mà ông lại dám bảo là Thánh Thần ? Thưa với ngài là Thái Lan , Miến Điện , Cam , Lào theo Đạo Phật phái Tiểu Thừa nên tượng Phật của họ có hình dáng khác xa với tượng Phật của phái Đại Thừa ở Việt Nam.
    Nói cho cùng thì tượng Phật hệ phái Đại Thừa truyền từ Trung Hoa sang Việt Nam nên hình tượng của Phật Việt Nam ảnh hưởng theo các tạc tượng của người Trung Hoa ngài ạ.
    Những tượng trong entry này chính là những tượng Phật theo phái Tiểu Thừa đó ngài Dove ạ , chứ không phải thần thánh nào cả .

    • Dove says:

      @ Nỗi niềm dân tộc

      Dove tôi đọc xong muốn viết recom, nhưng thấy vân vân vì nick dài quá bèn viết tắt thành NNDT. Thấy tương đối tâm đắc vì còn có thể hiểu ra là Nỗi Niềm Dốt Tệ. Nhưng thấy ko ổn, lão Hồ Thơm 1 chắc chắn sẽ diễn nôm ra thành NN D To và phê bình thiếu khiếm nhã với các còm sĩ nữ.

      Vậy Dove tui cắn rơm cắn cỏ ngậm vành đề nghị NNDT đổi nick thành: “Nỗi niềm ngu ngốc nông nổi.” viết tắt thành 6N, rất hay, ko gây hiểu bậy.

      Có lời khuyên 6N như sau, trước khi viết recom, nên đọc kỹ com để hiểu. Vậy khi đọc đến câu:

      “Những gương mặt thánh thần trong chùa Vàng. Ảnh: HM”

      thì dù “ngu ngốc và nông nổi” cũng ráng hiểu rằng câu được đặt trong ngoặc kép ko phải của Dove, mà là của HM – ông chủ blog, đi nhiều và hiểu biết hơn 6N, và đó là câu ghi chú dưới ảnh. Dù lãnh vực nào cũng thiếu kiến thức, nhưng Dove tôi thừa biết, chùa là nhà của Phật còn đình và đền là nhà của thánh thần, nên sau khi tìm hiểu kỹ Chùa Vàng, mới dám buông lời trêu ghẹo ông chủ HM:

      “Hóa ra chùa Vàng chỉ na ná nhừ cái đình làng của VN vì ko có phật mà chỉ có thánh thần.”

      Ông HM cáu lắm, nhưng ko cắt, thế là tốt rồi.

      Căn cứ những phật tích (báu vật) được lưu giữ trong Chùa Vàng, Dove nghĩ rằng đó là một ngôi chùa rất cổ và vì vậy đương nhiên là thuộc phái Đại Thừa. Vậy, đề nghị 6N – lãnh vực nào cũng đại thừa kiến thức, hãy chứng minh nghiêm túc rằng Chùa Vàng theo phái Tiểu Thừa đi.

      Trong lời tựa cho bản dịch cuốn “Đại thừa và sự liên hệ với Tiểu Thừa”, Hòa thượng Thích Minh Châu đã dạy:

      “Thái độ của một số Phật tử Ðại thừa ngược lại xem những gì Tiểu thừa là thiển cận, nhỏ hẹp, không đáng học hỏi cũng là một thái độ nguy hiểm, nông nổi, nếu không phải là ngây thơ, phản trí thức.

      Nguy hiểm vì tự nhiên phủ nhận ba tạng Pàli, bốn bộ A Hàm và các luật tạng, những tinh hoa tốt đẹp nhất và nguyên thủy nhất của lời Phật dạy. Và làm vậy chúng ta mắc mưu các nhà Bà-la-môn giáo đã khôn khéo loại bỏ ra ngoài Phật giáo những tinh ba của lời Phật dạy, bằng cách gán cho danh từ “Tiểu thừa”. Nông nổi và ngây thơ, vì thật sự danh từ Tiểu thừa và Ðại thừa không được tìm trong Tam tạng Pàli và bốn bộ A Hàm mà chỉ là những danh từ được tạo ra về sau.

      Hơn nữa, tìm hiểu quá trình lịch sử tư tưởng Phật giáo, chúng ta chỉ có thể hiểu được tư tưởng Ðại thừa sau khi chúng ta tìm hiểu được tư tưởng nguyên thủy. Loại bỏ tư tưởng nguyên thủy để tìm hiểu tư tưởng Ðại thừa cũng như thả mồi bắt bóng, và bắt bóng ở đây là bắt bóng tà ma ngoại đạo, mới thật sự nguy hiểm hơn.

      Các nhà gọi là Ðại thừa cần phải xác nhận một sự thật lịch sử, là các nước Tiểu thừa chống giữ sự xâm nhập của ngoại đạo tà giáo kiên trì và hữu hiệu hơn các nước Ðại thừa. Lý do chính là tư tưởng Ðại thừa và tà giáo ngoại đạo nhiều khi cách xa chỉ có gang tấc, và nhiều nhà tự cho là Ðại thừa lại sẵn sàng bước qua biên giới ấy.”

      Link: http://daophatkhatsi.vn/phat-phap-van-dap/621-dai-thua-va-tieu-thua-phai-nao-cao-sieu-hon.html

      Vậy 6N vì đại thừa kiến thức, nên xứng đáng là “một nhà gọi là Đại Thừa”. Vậy liệu đã bị bà Loretta Sanchez xỏ mũi lôi vào chuyện chia rẽ đạo phật Bắc – Nam chưa? Và liệu đã sẵn sàng “bước qua biên giới mong manh” để về với tà đạo “mùa xuân Ả Rập” hay “Euro Maidan” gì đó chưa?

      Tin là đã.

  10. Anh Kiệt says:

    Xin lỗi các bác, buồn quá vào đây chia sẻ: TS. Trần Tất Hợp mất đột ngột ( theo fb Tễu). Một người luôn vui vẻ, vậy mà mất sớm quá. Cũng theo các cm của fb Tễu, trong một lần biểu tình chống TQ năm 2011, khi bị vây bắt, GS Phạm Duy Hiển chân đau không đi nhanh được, TS. Hợp đã cõng GS.
    Chia sẻ với bác Tổng Cua: Hồi nào ấy, khi đọc blog HM, trong một lần ngồi họp cạnh anh Hợp, em nói có bác này vốn ở Viện anh có trang blog thú vị em hay đọc, vậy là ai đấy? Anh Hợp đã cho em biết Hiệu Minh là Hiệu Minh đấy đấy…
    Giờ anh Hợp đã đi xa, chia sẻ nỗi buồn với gia đình, bạn bè của anh nỗi đau này. Cầu chúc anh an lành miền cực lạc.

  11. hoàng says:

    Bác Dove ạ.Với em chẳng “ný nuận” gì nhiều.Cứ thấy thực tế mà theo.Thấy các nước Na Uy-Thụy Điển -Đan Mạch- Phần Lan mà thèm! Nhân đây xin hỏi Bác Dove dịch từ tiếng Việt sang tiếng Anh câu “số phiếu tín nhiệm cao thấp…..số phiếu tín nhiệm thấp cao” như thế lào cho chuẩn.Em đang viết bài luận!

  12. TungDao says:

    @Soc:
    Chị Sóc hỏi: Sóc không rõ lắm nhưng thấy vụ bỏ phiếu 3 mức như ở mình nó kỳ khôi, vô lý làm sao ấy.

    Việc lấy phiếu tín nhiệm của QH VN hiện nay theo cách lấy thang điểm Likert, nhằm để đo mức độ hài lòng của 450 người còn lại của QH. Đây là việc làm bình thường của một tổ chức.
    Để VN có một Chính phủ mạnh, trước tiên phải làm hài lòng 450 vị kia chứ không phải toàn xã hội VN. Nó không phản ánh ý chí của cử tri cả nước.
    Có điều cách lấy phiếu tín nhiệm hiện đang làm tạo ra bè phái, lạm quyền và cục bộ trong bộ máy nhà nước.

    “Nói QH không phải chỉ là các đại biểu QH. Nói QH không phải chỉ quan hệ giữa các đại biểu QH. Nói QH không phải toàn bộ vấn đề của QH, nó chỉ có một cái chỗ tín nhiệm cao với tín nhiệm, nhưng mà đâu chỉ có 2 mức, rất nhiều mức, đến 3 mức… Cho nên bất cứ làm việc gì thì cũng phải hết sức tỉnh táo, bình tĩnh, khôn ngoan, bản lĩnh, không phải cứ nóng nóng lên mà được đâu. Tôi vẫn nói về xử lý thật tốt cái mối quan hệ, tưởng như mâu thuẫn nhưng mà thống nhất với nhau rất biện chứng… Trích phát biểu của đ/c DaoTung về QH VN không có gì mới.

    • Dân gian says:

      Cuộc bỏ phiếu tín nhiệm (từ thấp đến cao) là cuộc chơi nội bộ của Đảng thôi mà. Nhân dân VN cả trong và ngoài nước (họ nói là một phần của dân tộc nhé) không có tác động gì được kết kết quả này. Cho nên có rất ít sự quan tâm của người dân.

      Nhìn các đại biểu Quốc hội lên bỏ phiếu từ TBT đến ĐB thường cứ tủm tỉm cười thì biết họ chẳng lo lắng gì cả. Chuột cũng chẳng bị đánh mà bình thì cứ bền vững mãi mãi.

      • TungDao says:

        Vâng, thưa bác Dân gian.
        Cách lấy phiếu tín nhiệm của QH VN theo tôi, không kỳ khôi vì đó là một phương pháp khoa học.
        QH VN là một tổ chức nên việc lấy phiếu tín nhiệm thành viên là một việc làm bình thường.
        Nhưng cách lấy thang điểm Likert là việc làm vô lý. Bởi thang điểm Likert mang tính định tính không định lượng.
        Đánh giá đại biểu QH không thể định tính mà phải định lượng vì QH hoạt động theo Hiến Pháp và Pháp luật cũng như cử tri khi bầu đại biểu QH theo năng lực chứ hoàn toàn không cảm tính. Điều chị Sóc hỏi là chổ này. Qua đó cũng giúp cộng đồng HC hiểu vì sao lão Dove chọn chị Sóc là truyền nhân của lão.
        Định lượng theo thang điểm Likert được không. Được, nhưng người quan sát phải tự định khoảng tin cậy và khoảng giá trị từ thang điểm để tự tính cho riêng mình. Và như vậy mức tín nhiệm như đã công bố không có tính đại chúng, nhân dân xem như một vở tuồng của QH. Kính bác.

    • CD@3n says:

      “Lấy” phiếu khác “Bỏ” phiếu, đó là sáng tạo “tài văn tình” của vị GSTSXD Đ…rất chi là “biện chứng, cẩn trọng, tình thương mên thương, ân và oán, vân vân và vân vân…”hệt như “lấy” chổng ( vợ) khác với “Bỏ” vợ ( chồng) !!!
      Warning Đao Tùng “nhái” “style of speech of CaLu” không có permit nhé !

    • Sóc says:

      Sóc thắc mắc vì mấy vấn đề sau

      – Khi đã bỏ phiếu tín nhiệm, thì chỉ có tín nhiệm/ bất tín nhiệm tức là tin tưởng/ không còn tin tưởng ông bà này làm tốt công việc này nữa, chứ tín nhiệm cao/ cao vừa/ thấp thì theo chuẩn gì. Bởi tiêu chuẩn cao/ cao vừa/ thấp của mỗi người là khác nhau mà.

      – Bỏ phiếu tín nhiệm cứ như đi hội, ai cũng cười trên truyền thông, Sóc cũng ngạc nhiên, cứ như bình bầu hoa hậu trong lễ hội. Mà rõ ràng mục đích của cuộc bỏ phiếu là soi gương, tìm ra những người chưa tròn trọng trách, những người có vấn đề để có những biện pháp tiếp theo từ thấp đến cao như cảnh báo, cho cơ hội thể hiện thêm hay cắt chức.

      Rùm beng một cuộc bỏ phiếu, để rồi cả làng huề, những người tín nhiệm thấp được truyền thông xoa dịu ( đọc các báo VN sáng nay là thấy các vị bênh nhau cứ như anh em bênh nhau, rằng phải thông cảm, rằng phải nhận ra sự cố gắng của mấy vị bị tín nhiệm thấp, rằng còn tại những lý do khác …). vậy bỏ phiếu tín nhiệm làm cái quái gì nhỉ? Không cần biết lý do, chỉ cần ông bà ở vị trí này không được tin tưởng, không làm việc hiệu quả thì mời out.

      • Trần says:

        Đồng thuận với các thắc mắc của chị Sóc. Vừa thắc mắc vừa xin lộn xộn bình thêm nghĩ sao nói vậy, nhớ đâu gõ đấy:
        – Bầu hoa hậu quá chuẩn. Ấy là số phiếu TNC cao nhất dành cho Phó Ngân xinh gái lại đang rất thời trang điểm tô bộ mặt quốc gia. Chỉ không hiểu, chả lẽ Phó này giỏi hơn, nặng việc hơn anh Hùng nhất khoảnh?
        – Phó Doan hình nhơ chả phải làm gì ngoài việc đi trao bằng khen gắn huân huy chương lại có số TNC bằng Thủ Dũng tối ngày vất vả phòng chống ném đá tứ phương. Thế nào í!
        – Khổ cho cô Tiến. Khi dịch sởi chết hơn 20 cháu, cô quyết tâm không từ chức để ở lại giải quyết tai họa thì bản lĩnh rồi. Chỉ thiếu khôn ngoan không biết điểm dừng, sau đó mà từ chức thì có phải vừa không bị bỏ phiếu bung xung lại vừa được tiếng khởi đầu văn hóa từ chức.
        -Tay Hoàng Công Thương không oan. Chỉ cần coi cái đường ra đường vào tòa nhà Trụ sở Bộ ở 23 Ngô Quyền HN đã rõ. Ở trụ cổng mỗi đường đều có bảng chỉ dẫn “in” và “out” bằng tiêng Việt và tiếng Anh đã hai năm nay, nhưng đánh dấu bằng 2 mũi tên/mặt mỗi đường thì toàn ngược lại. Lạ thật, có cái việc nhỏ như vậy, suốt ngày ra vào mà không thấy chướng (!). Sóc rảnh rỗi thử kiểm tra xem tôi có nói sai? Ông này đi xin TPP thì quả gay.
        – Còn tay Tuấn Anh Văn Thể Du thì quên đi là phải! HLV VN football Phan Thanh Hùng sát lúc lên đường dự Suzuki Cup còn bị gọi ra Hà Nội chầu chực cả ngày để dặn dò vớ vẩn 15 phút giữa trưa. Lại còn cái vụ Sơn Đoòng sớm nắng chiều mưa, đang bị coi là “tâm thần thể nhẹ”.
        – Ông TS David Kohl nhân vụ bỏ-lấy phiếu nói “Dàn lãnh đạo VN nên về hưu tất” thì cực đoan quá chị Sóc nhỉ. Không hiểu ‘tính kế tiếp, tính truyền thống’ xứ mình hết trơn hết trọi. Thôi, ổng không phải người Việt mình, tha!

        Đang định gõ tiếp thì thằng cháu nội chạy lên hỏi, ông ơi sao cháu lướt mạng dưới nhà thấy nói đám tang cụ Trần Lâm lâu năm đảng viên bị quậy, thì phải suỵt ngay, thôi cháu đừng quan tâm chuyện người lớn! Mất hứng, thôi còm.

        À, tôi đã Up còm chị rùi. Chị Up cho còm tui một nhát nhé, Có đi có lại cho toại lòng nhau chị Sóc nhé. A very nice weekend to you!

  13. Minh Duong says:

    Có bác nào biết tin gì về KTS Nguyễn Thanh Vân không nhỉ? Lâu không thấy bác ấy lên HM. Cám ơn.

    • CD@3n says:

      Minh Dương ui, KTS Trần Thanh Vân, chắc là nữ bà Bá đang làm “fan in silence” thui, …!

    • thongreo00 says:

      Cám ơn Minh Dương đã nhắc đến KTS Trần Thanh Vân. Mong là Cô Vân vẫn khoẻ.

      Tui đoán rằng có dạo lão Đốp hay cà khịa, nói rằng Cô đã cầm Mao tuyển này nọ …

      Rồi có bác lúc bức xúc cứ dùng “tục ngữ” một cách hồn nhiên, người thì “đù”, kẻ thì “đờ”. Riêng cụ Đốp kính mến thì “f..k” mấy lần, lần nào nhắc đến bà Nuland cũng phải “f”. Rồi lão động chủ nhảy vào can thiệp, cãi nhau tứ tung.

      Nếu tui là phụ nữ, chắc tui cũng sẽ ngại vô hang. Hoặc không muốn dây dưa vào mấy cuộc tranh cãi.

    • Sóc says:

      Tớ vừa gọi cho cô Vân xong. Cô ấy vẫn khỏe, và rất vui khi được mấy hotboy Hang cua hỏi thăm. Cô ấy bảo: Bảo chúng nó ( là tên MD và tên Thông) là cô cám ơn

      😀

      • TungDao says:

        Thừa ủy quyền của lão Bà bà. Nhân danh quyền lực, Chị Sóc đã nhắn đến 2 tên MD và Thông.
        Chỉ có phụ nữ là người trả thù ngọt ngào nhất.
        Tui không xúi chị Sóc và MD quýnh lộn nghe. Nếu có quýnh, chị Sóc đừng cởi áo để quýnh, như vậy mình sẽ bị thiệt. Khà, khà…

      • Minh Duong says:

        Dạ, cám ơn cô Sóc ạ. À, mà lần đầu tiên thấy bà con ko rate down Sóc thì phải 😀 😀

  14. NôngDân says:

    + Thử Còm phát nữa xem có bị lão Tổng Cua spam không?.
    + Ở quê Nông dân tôi chỉ ít khi dùng Mày, Tao nói chuyện với nhau. Nhưng khi nói với người ít tuổi hơn, hoặc với người thấp vai hơn trong họ. Thì gọi Thằng này, Con kia là chuyện bình thường. Ngay như trong Nội tộc có Ông Trẻ mới ngoài 50, nhưng những lần giỗ Tổ, thường hay nói với Nông dâm và những người đồng niên thế này: “ Thôi mấy thằng này già rồi, lên ngồi uống nước, để đấy con cháu chúng làm”. Thế mà Ai cũng vui vẻ cả.
    + Ở trường hợp “Văn Ba”, Nông dân Tôi thấy GSTS Do – VE toàn viết chống không, như hai người bằng vai phải lứa. Thế nên mới cho rằng “Văn Ba” chỉ là bạn hay đàn em của GSTS Do – Ve, quen như quê mình mới gọi là “Thằng”.
    + Lão Tổng Cua bảo đó là ông HCM, Nông dân tôi ít học không đọc thấy tài liệu nào nói thế cả. Mà “Văn Ba” là HCM thì thách vàng GSTS Do – Ve Cũng không giám viết xách mé như thế!.
    + Tái Bút: Đồng hương Tổng Cua đang là Bí thư HP sẽ được điều động về làm phó chánh văn phòng trung ương đảng đấy, được thêm khóa nữa, mừng không!.

    • thongreo00 says:

      “thường hay nói với Nông dâm và những người đồng niên thế này..

      Lỗi thơ ký đánh máy hả bác? Chứ bác định đổi nick thế này thì em xin can. 🙂

    • TC Bình says:

      Về vụ vai vế trong họ cũng nhiều chuyện vui.
      Tôi có bà cô, là em cô cậu ruột của bố tôi, lơ mơ thế nào 🙂 lại lấy một người vai cháu tôi trong họ Trần. Lúc bình thường chú ấy vẫn anh anh em em với bố tôi. Trong một cuộc giỗ Tổ, quen miệng, chú ấy gọi bố tôi bằng anh, bố tôi chả để ý nhưng một cụ mắng liền: “Thằng này láo! Mày theo vợ à!?”.
      Ngay ông trưởng họ, chỉ kém bố tôi vài tuổi nhưng phải gọi bố tôi bằng ông. Mấy tay bằng vai với tôi, ỷ là vai chú nên hay lén lút gọi là “Thằng trưởng họ”. Bố tôi mà nghe thấy thế nào cũng nạt: Không được láo. Nó vai nhỏ nhưng chức vụ lớn. Nó thay mặt ông tổ. Ngay như tao nếu cúng bái vẫn phải đứng sau nó đấy.

      • Hoàng cương says:

        Tôi chưa tới 50 ,nhưng luôn là trưởng tộc ,mấy chú oắt con chỉ 30 kêu tôi bằng cháu . Khi ngồi cùng mâm rượu mấy chả lấy vai trên nói năng vung mạng ,tôi hể hả cho qua . Mỗi dịp dòng họ giỗ tổ hoặc nhà tôi có việc mời bạn bè thân hữu đông, tây … Mấy chả quen miệng bỗ bá làm tôi rất bực .
        Thì cũng biết rằng trong gia đình phải có tôn ty ,nhưng thời toàn cầu hóa nhân cách được đo bằng chất xám mà cứ phơi cái danh hão thì luôn luôn đói nhăn răng , đụng chuyện gì cũng lôi thằng có tiền ra ,ai đi lôi thằng có danh không thực .

        Sân chơi này cũng có tay anh chị Dove tuy kiểu cách “giang hồ ” nhưng lão vẫn làm chủ sân chơi làm nhiều người mất ngủ với những giất mơ lạ , khán giả rất nông nóng muốn biết nhân vật chính trong giất mơ là ai . Còn lão già gân Dove cũng chẳng vội , thủng thẳng truyện 1001 lẻ một đêm ai cập… ( ai thay lão ) ?

  15. Trần says:

    Kết quả lấy phiếu tín nhiệm 50 lãnh đạo cao cấp:

    Thay mặt Ban kiểm phiếu, Trưởng ban Huỳnh Văn Tí công bố kết quả tín nhiệm của 50 chức danh cho Quốc hội bầu và phê chuẩn.
    Ngay sau khi công bố kết quả kiểm phiếu, Quốc hội thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm. Ủy viên Ủy ban thường vụ Quốc hội, Trưởng Đoàn thư ký kỳ họp, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đọc dự thảo Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn.
    Trước đó, sáng 15/11, Quốc hội đã lấy phiếu tín nhiệm đối với 50 chức danh chủ chốt do Quốc hội bầu và phê chuẩn.

    STT Họ tên Chức vụ Tín nhiệm cao Tín nhiệm Tín nhiệm thấp
    1 Trương Tấn Sang Chủ tịch Nước 380 84 20
    2 Nguyễn Thị Doan Phó Chủ tịch Nước 320 168 15
    3 Nguyễn Sinh Hùng Chủ tịch Quốc hội 340 93 52
    4 Uông Chu Lưu Phó Chủ tịch Quốc hội 344 124 14
    5 Nguyễn Thị Kim Ngân Phó Chủ tịch Quốc hội 390 86 9
    6 Tòng Thị Phóng Phó Chủ tịch Quốc hội 325 127 31
    7 Huỳnh Ngọc Sơn Phó Chủ tịch Quốc hội 295 159 28
    8 Phan Xuân Dũng Chủ nhiệm Ủy ban KH CN Môi trường Quốc hội 212 248 23
    9 Nguyễn Văn Giàu Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Quốc hội 317 155 12
    10 Trần Văn Hằng Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Quốc hội 284 183 13
    11 Nguyễn Đức Hiền Trưởng ban Dân nguyện Quốc hội 225 228 30
    12 Phùng Quốc Hiển Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính Ngân sách 315 148 20
    13 Nguyễn Văn Hiện Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Quốc hội 203 245 36
    14 Nguyễn Kim Khoa Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng An ninh Quốc hội 290 174 19
    15 Phan Trung Lý Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Quốc hội 311 145 27
    16 Trương Thị Mai Chủ nhiệm Ủy ban Các vấn đề xã hội Quốc hội 365 104 13
    17 Nguyễn Thị Nương Trưởng ban Công tác đại biểu Quốc hội 272 183 28
    18 Nguyễn Hạnh Phúc Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội 303 154 26
    19 Ksor Phước Chủ tịch Hội đồng Dân tốc Quốc hội 302 164 16
    20 Đào Trọng Thi Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa GD, TN, TN & NĐ Quốc hội 224 220 39
    21 Nguyễn Tấn Dũng Thủ tướng 320 96 68
    22 Vũ Đức Đam Phó Thủ tướng 257 196 32
    23 Hoàng Trung Hải Phó Thủ tướng 225 226 34
    24 Phạm Bình Minh Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao 320 146 19
    25 Vũ Văn Ninh Phó Thủ tướng 202 246 35
    26 Nguyễn Xuân Phúc Phó Thủ tướng 356 103 26
    27 Hoàng Tuấn Anh Bộ trưởng Văn hóa Thể thao và Du lịch 93 255 157
    28 Nguyễn Thái Bình Bộ trưởng1i vụ 233 154
    29 Nguyễn Văn Bình Thống đốc Ngân hàng Nhà nước 323 118 41
    30 Phạm Thị Hải Chuyền Bộ trưởng Lao động Thương binh và Xã hội 108 256 119
    31 Hà Hùng Cường Bộ trưởng Tư pháp 200 234 49
    32 Trịnh Đình Dũng Bộ trưởng Xây dựng 256 201 48
    33 Đinh Tiến Dũng Bộ trưởng Tài chính 247 197 41
    34 Vũ Huy Hoàng Bộ trưởng Công thương 156 224 102
    35 Phạm Vũ Luận Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo 133 202 149
    36 Nguyễn Văn Nên Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ 200 143 39
    37 Cao Đức Phát Bộ trưởng Nông nghiệp và phát triển nông thôn 206 224 54
    38 Giàng Seo Phử Bộ trưởng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc 127 262 95
    39 Trần Đại Quang Bộ trưởng Công an 264 166 50
    40 Nguyễn Minh Quang – Bộ trưởng Tài nguyên Môi trường 85 287 111
    41 Nguyễn Quân Bộ trưởng Khoa học Công nghệ 105 313 65
    42 Nguyễn Bắc Son Bộ trưởng Thông tin truyền thông 136 267 79
    43 Phùng Quang Thanh – Bộ trưởng Quốc phòng 313 129 41
    44 Đinh La Thăng Bộ trưởng Giao thông Vận tải 362 91 28
    45 Bà Nguyễn Thị Kim Tiến Bộ trưởng Y tế 97 192 192
    46 Huỳnh Phong Tranh – Tổng Thanh tra Chính phủ 170 244 68
    47 Bùi Quang Vinh – Bộ trưởng Kế hoạch Đầu tư 351 112 20
    48 Trương Hòa Bình Chánh án Tòa án nhân dân tối cao 205 225 50
    49 Nguyễn Hòa Bình Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao 207 43
    50 Nguyễn Hữu Vạn Tổng Kiểm toán nhà nước 105 318 62

    *******************************************************************************************************
    Tín nhiệm của 3 nhân vật chủ chốt:
    CTN Sang: 384,80,20
    CTQQH Hùng: 340,93,52
    TT Dũng: 320,96,68

    Tín nhiêm thấp:
    Tiến Y tế 192, Anh VHTTDL 157, Bình NVuj 154 , Luận GD 149, Chuyền LĐTBXH 119, Quang TNMTrg 111, Hoàng CgThg 102 …

    • CD@3n says:

      – nhân kết quả “lấy” phiếu này, lại có chị KTien “xử nghiêm vắc xin” “đội sổ”, xin trích lại lời của BT gái, là con cháu “ròng rống” của cố TBT Hà huy Tập, trước diễn đàn QH kỳ họp trước :

      “qua quá trình quy hoạch và công tác của Đảng, Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và được Quốc hội phê chuẩn” và “nếu mình làm hết sức, với đam mê và trách nhiệm mà đến lúc nào đó cấp trên hay theo quy trình cán bộ không cho phép mình làm nữa thì tôi sẽ quay về công việc nào đó, miễn vẫn có ích cho đời”.
      —————————
      MIỄN CÒM.com !

  16. CD@3n says:

    -entry về Myamar, xin góp thêm bằng đoạn cop/past sau nói về chuyện hot nhất hiện nay của xứ Việt : NỢ CÔNG :

    ” Học Viện Chính sách và phát triển đánh giá nợ công của Việt Nam có mức độ rủi ro vỡ nợ thấp. Nếu so với 5 nước láng giềng, Việt Nam đang có tỷ lệ nợ công/GDP cao nhất khi đã chạm ngưỡng 60% GDP. Trong khi đó, tỷ lệ nợ công ở Indonesia chỉ là 24,4% GDP, ở Thái Lan là 45,9%; Philippines 50,2%; Lào 46,3%; Malaysia 54,6% và bình quân của các nước đang phát triển là 35,3% GDP.

    Thu nhập trung bình của Việt Nam đang thấp hơn rất nhiều nước, chưa đến 2.000 USD/người/năm, thua xa Philippines với 4.700 USD, Indonesia 5.200 USD, Malaysia 17.500 USD.

    Chưa kể, dân số Việt Nam bắt đầu già hoá với tỷ lệ 7% trong khi ở Lào là 4%, ở Indonesia và Ấn Độ là 5%. Dân số nước ta đang già nhất trong số nhóm các nước có thu nhập 3.000-5.000 USD.

    Đáng lo hơn, năng suất lao động của Việt Nam còn giảm dần và thấp nhất khu vực châu Á – Thái Bình Dương. Chẳng hạn, năng suất của Singapore gấp 15 lần Việt Nam, Nhật Bản gấp 11 lần, Hàn Quốc gấp 10 lần, Malaysia gấp 5 lần và Thái Lan gấp 2,5 lần. Tốc độ tăng năng suất lao động giảm từ 4,1% giai đoạn 2002-2007 xuống còn 3,2% năm 2008-2014.

    Trong khi đó, tỷ lệ nghĩa vụ trả nợ công đang ngày càng tăng. Dự kiến, năm 2013, tổng nghĩa vụ trả nợ công của Việt Nam là gần 33,4% thu ngân sách, sẽ tăng lên 38,07% năm 2014 và tăng tiếp lên hơn 45% năm 2015.

    Với các chỉ số này, nhóm nghiên cứu đã không ngần ngại cảnh báo, “chúng ta có nguy cơ chưa giàu, đã già lại nợ nần nhiều”. Vì thế, nhóm này đề xuất một kịch bản nợ công mới tới Bộ KH-ĐT, với dự kiến trần nợ công nên là 68% GDP.” ( hết trích- nguổn : Học viện chính sách và phát triển, Bộ KHĐT, nước CHXHCNVN).
    ————————————
    VN : chưa giầu, đã già, và same same “chúa chổm”. Còn ô.anh “4+16” thì : chưa Giầu đã Già, chưa Hùng đã Hung, nợ công của TW +địa phương cũng là mối lo không nhỏ của họ Tập !

  17. Dân gian says:

    “Đối với Dove, mọi người đều có thể thay thế. Nhưng riêng Văn Ba – không thể”

    —————

    Ái chà chà…!!! Thế này thì Văn Ba đúng là thần tượng suốt đời của Dove rồi chứ còn gì nữa? Chắc chắn Dove sẽ luôn học tập và làm theo tư tưởng và tấm gương đạo đức của thần tượng.

    Sau khi thấm nhuần hoàn toàn tư tưởng và đạo đức của Văn Ba, cụ Dove biến đổi thành người mang “hồn Văn Ba da Dove”.

    Một hôm, Dove đi chơi về muộn, Báo Tuyết giận dữ hỏi:
    – Ông đi đâu mà giờ này mới về hả?
    – Bác đi họp BCT. Mà cô là ai mà lại ở trong nhà bác?
    – Ông…ông làm sao thế? Tâm thần hoang tưởng à? Tôi là Snowlion, vợ ông chứ còn là ai nữa?
    – Bác không có gia đình, bác không có con nhưng cả nước này là con của bác. Người ta vẫn gọi bác là Cha già dân tộc đấy thôi.
    – ???…. Ối giời ơi, chết mất thôi. Alo! Alo! 115 đấy ạ? Cấp cứu…! cấp cứu…!

  18. KSCN Nguyễn Văn Thanh says:

    Cờ bạc ăn nhau ở cuối, bác HM thân mến ạ. Khi Chủ nghĩa Cộng sản thắng lợi trên toàn thế giới, thì lúc đó ai mới hơn ai. Hãy đợi đấy! кто кого.

    • Doan says:

      Cờ bạc ăn nhau về cuối, con bạc vẫn còn ‘hy vọng’, chừng nào vẫn được dùng tiền của người khác để chơi.
      (Chắc “con” này thì được phép 🙂 ? )

  19. CD@3n says:

    – xem thấy các bác nói tới chuyện “tổng thống hạ đẳng…” và việc mời chào, nài kèo…tay “hạ đẳng này” cho chuyến thăm tới VN, rồi năn nỉ “xin công nhận cho VN có nền KT thị trường đầy đủ…”, M xin chép béng ra đây :
    “Như một sự trùng lặp, cả hai lần tôi đến đây, đều thấy Yangon chào đón vị Tổng thống Mỹ đương nhiệm chứ không phải “vịt què” đang đợi lên máy bay trực thăng số 1 về quê đuổi gà như chúng ta từng đón Bill Clinton hay George Bush.” ( hết trích, cam đoan100% từ entry !).
    ———————————–
    – Từ một chuyến “công vụ cho WB” TC với entry này, làm người đọc hiểu thêm ra nhiều điều, cũng như, việc thay đổi qui định “họp kín” khi lấy phiếu tín nhiệm thành ra “nửa kín, nửa hở” (báo chí được “ngổi bệt” dư thủ tục khai diễn- trừ lúc ghi phiếu và “thả phiếu vào thùng”- tiếp tục “ngổi bệt” ngóng công bố kết quả”…sự việc nói nhiều hơn mọi lời nói, và quan trọng k phải là “lấy hay bầu”, quan trọng và quyết định là Ai kiểm phiếu và giữ quyền công bố kết quả…!

  20. TC Bình says:

    Đã có một ngày nào, tháng nào hổng nhớ, năm hai ngàn không trăm…hồi đó, Lang Bình tôi dõng dạc tuyên bố với Mụ Lang:
    -Mai tôi đi Hà Nội dự đại hội Hang Cua.
    -Ông làm chức vị gì mà đi dự đại hội?
    -Tôi chuyên trách mảng CD Hang Cua chứ bộ.
    -Xi đi là cái thổ tả gì?
    -CD là chân….,lộn, là Control Disease, là cán bộ lo bảo vệ sức khỏe cho Hang Cua.
    -???!!!…Ông đi với ai?
    -Với lão Xanghứng đại biểu khu vực miền Đông Nam Bộ. À, tôi còn là đại biểu khu vực miền Tây Nam Bộ nữa cơ.
    -Cả đời ông xuống Miền Tây được vài lần, ai cho ông làm đại biểu Miền Tây?!
    -Thế ông Dương Trung Quốc tuốt ngoài Hà Nội làm đại biểu Đồng Nai ta thì sao. Tổ chức phân công mờ lị.
    -Sao lão Hoàng cương không làm?
    -À, lão ấy đang bận tuyển thư ký đánh máy 🙂

    Cửa ra sân bay Nội Bài.
    Lão Xang thì thào: Cụ Lang, lão Dove đang dáo dác tìm 2 lão già mặc áo đỏ. Anh em mình chơi áo xanh, tài giời lão cũng chẳng nhận ra, khà khà. Thôi anh em ta đường ai nấy đi. Hẹn cụ ngày mốt nhé.

    Về đến khách sạn, Lang tui tắm rửa xong liền hì hục nhắn tin;
    -Tin nhắn gửi *: Anh ở ks ABC, phòng 302, em đến ngay nhé. Hai tiếng nữa lão Dove mời chả rươi, từ chối hổng được. Tranh thủ nhé. ❤
    -Tin nhắn gửi **: Ngạc nhiên chưa, vài tiếng nữa anh sẽ có mặt ở Hà Nội. Hẹn em sau nhé. ❤
    -Tin nhắn gửi Gấu mẹ vĩ đại: Lão Dove hứa lèo, lão ấy "ủn" bọn anh vào khách sạn. Buồn và nhớ em lắm. ❤ ❤ ❤

    Ngày mai Lang tôi về Cần Thơ, đánh chết lão Hoàng cương cũng "ủn" Lang tôi ra bến Ninh Kiều. Nghe nói bến Ninh Kiều….
    🙂 🙂 🙂

    • Hoàng cương says:

      Entry đăng ảnh chùa vàng phật ngự …Cụ không chay tịnh lại đi ăn mơ ăn mặn – khát chân dài . Hang cua sẽ phải họp rút kinh nội bộ .

    • Dove says:

      Thấy chưa? Dove “ủn” được người TC Bình!

      Lão Hoàng Cương – rất đẹp trai, thơ hay nhưng chân vòng kiềng cũng ủn được tốt.

      Huống chi là là ông H. Truman!

      • TC Bình says:

        He he, lão Lang Bình thì ai “ủn” mà chả được, miễn là “ủn” vào tay “chân dài” thì thôi 🙂

  21. NôngDân says:

    + Nông dân tôi để ý thấy trong các còm của GSTS Do-Ve hay nhắc đi nhắc lại “Văn Ba” thế này, “Văn Ba “ thế kia.
    + Các bác ơi cho Nông dân tôi hỏi : Văn Ba là thằng nào thế???

    • Dove says:

      Nông Dân ko đủ hiểu biết để làm dân chủ nhưng lại thừa đủ tố chất lưu manh để làm ngụy dân chủ.

      • Dân gian says:

        Dove nên tìm một Ba khác còn sống có thể thay thế Văn Ba đã trở thành người thiên cổ mà ngáo thì tốt hơn (Để bệnh giảm nhớ uống thuốc đều nhé!). Ví dụ như TT Nguyễn Tấn Dũng tức Ba Dũng. Ông vừa làm được một việc đáng khen đây:

        http://xuandienhannom.blogspot.com/2014/11/vi-sao-tht-nguyen-tan-dung-moi-uoc-tt.html

        Và nên tìm hiểu tại sao Ba Dũng lại cố mời bằng được một tay “hạ đẳng” đến nước mình để mà trọng vọng?

        • Dove says:

          Đọc rồi. Biết thừa là B. Obama sẽ đến – điều mà nhẽ ra H. Truman phải làm từ 1946.

          Đối với Dove, mọi người đều có thể thay thế. Nhưng riêng Văn Ba – không thể. Càng thương nhớ Văn Ba, thấy Ba Dũng càng thêm nhỏ bé!

          PS. có đạo văn của Lão Cua.

        • chinook says:

          Cái gì nhỏ bé thì không rõ. Nhưng ráng để không “bị ủn” vào tay Chệt Tập và Gấu Putin thì Trí của Ba Dũng không bé chút nào.

        • Dove says:

          @Chinook

          Đường ta, ta cứ đi, đàng hoàng làm bạn với tất cả mọi người thế mới là ko nhỏ bé.

          Chớ nghe B. Obama xúi dại thiên hướng của VN là thoát Trung và thoát Nga rồi đâm bị thóc chọc bị gạo…Nếu Ba Dũng để cho B. Obama lừa đẹp thì chỉ nhỏ bé như P. Poroshenko thôi – mang xe tăng, đại bác bắn vào Dove, có nghĩa là bắn vào nhân dân.

          Mấy hôm nay ở Paris có một con tiger (hình như tiếng Việt gọi là hổ) bị xổng. Mệt lắm, tiger ko phải là cái kim, chẳng biết tại sao mà tìm mãi vẫn chưa ra.

          Ấy thế mà ông B. Obama lại còn để xổng thêm con gấu V. Putin. Còn mệt hơn, đã quây hàng rào cấm vận gần nửa năm, ấy thế mà chưa “hốt” lại nó được để nhốt vô cái chuồng có cái tên là “trật tự thế giới” – một cái tên rất đẹp và lại lãnh đạo nó bằng “sức manh”.

    • Nguyễn says:

      Lưu manh. vô văn hóa… Gọi người khác bằng thằng thì ông ND 100 tuổi cũng một loại thằng thôi. Ông làm bẩn blog.

    • Hiệu Minh says:

      Lại thằng và con…

      Tôi nhắc nhở rất nhiều lần, những bậc đáng kính như NôngDân, tuổi đã gần 70, có học hành đàng hoàng, thì không nên dùng thằng và con ở bất kỳ chỗ nào.

      Một hôm nào đó, cháu bác phát hiện ra người ông không biết Văn Ba là ai, thì cháu hiểu thế nào. Mà biết Văn Ba là tên của ông HCM mà vẫn gọi như thế, trong khi ở trường cháu được dạy khác, thì không biết cháu nghĩ gì về người ông đáng kính.

      Để đảm bảo ôn hòa cho blog, tôi sẽ spam bác NôngDân một thời gian như tôi đã spam vài người khác.

      Sorry.

      • Dân gian says:

        Bác NôngDân chỉ nên dùng thằng và con khi nói về chính mình thì chắc không đụng chạm đến ai và bác Tổng không thể cấm!? Thằng Tôi …hehe!

        Đùa thôi chứ thằng và con nông dân chiếm 70% dân số nước nhà, là những người làm ra số gạo giúp Chính phủ có thành tích xuất sắc, vươn lên vị trí số một Thế giới về xuất khẩu gạo đấy.

        Những thằng Nông dân không chỉ biết làm ra thóc gạo mà chúng còn làm bẽ mặt các nhà KH, CN, KT khi chế tạo thành công trực thăng, tàu ngầm, xe bọc thép…ở dạng giữa thế kỷ thứ 20. (vì lý do này mà nhà nước không thèm mua, đừng trách nhé!). Phải khen những “thằng này” mới được. Giỏi!

      • TungDao says:

        Còm về thằng.

        Đây là bài thơ của Chế lan Viên : Tiếng hát thằng điên trong dinh Độc Lập
        Ngô thuốc độc nói:
        Thuốc độc này tốt lắm!
        Dân ăn vào là chết ngay!
        Lương tâm Ngô, Ngô đã giết!
        Hoan hô các ông quan thầy!

        Thuốc độc Nhật thì thua của Mỹ!
        Của Mỹ lại cừ hơn của Tây!
        Ngô thờ ba triều thuốc độc
        Nên cờ Ngô là cờ ba quay!
        Lương tâm vứt rồi
        Quay đi đâu mà chả được?
        Lương tâm Ngô, chó ăn vào là chết ngay!
        Người dẫm vào cũng chết!
        Ngô tẩm thuốc độc vào răng Tổng thống
        Cắn vào dân, là dân chết ngay!
        Thuốc độc này tốt lắm!
        Cần lao nhân vị đây!
        Ai-xen-hao cũng tốt bằng ông Đa-lét!
        Cảm ơn các ông quan thày!

        Thuốc độc Mỹ nhiều thứ lắm!
        Cho thuộc cách dùng cũng gay!
        Trẻ con dùng một nửa!
        Người lớn, liều gấp hai!
        Đàn bà uống tuyệt giống
        Có mang thì bật thai!
        Trộn cơm gạo trắng gạo đỏ đều dùng được!
        Không có cơm, thì pha nước sôi!
        Bài thi tiến sĩ như thế đấy!
        Giết lương tâm rồi, Ngô nhớ dai!

        Thuốc độc này tốt lắm!
        Máu đỏ pha thành đen ngay
        Thầy Mỹ dạy Ngô thế
        Hoan hô các ông quan thày

        Dân chả cần phải bắn!
        Cứ chọn lấy mười thằng tay sai
        Cho nó tiền và qua Mỹ học nghề tra tấn
        Hô: “Lương tâm chúng mày! Quay đằng sau, quay!”
        Huấn luyện xong rồi dùng dễ lắm!
        Giết người, cứ là như say!
        Nhưng phải kín, phải bò như con chó!
        Như con rắn, con lươn không quản lấm đầu thì mới hay
        Lặng lờ như nước cống ở trong lỗ cống
        Chớ đeo nặng lương tâm mà khó xoay
        Vục đầu xuống ở trong cứt bẩn
        Chớ ngóc lên, dân thấy mà chết toi!

        Thuốc độc này quý lắm!
        Cần lao nhân vị đây!
        Thế giới tự do sống nhờ nó đấy!
        Hoan hô các ông quan thầy!

        Ai bảo Tổ quốc ta, Ngô không nỡ giết?
        Mỹ cho tiền, Ngô giết ngay
        Ai bảo cứ Tổ quốc là Ngô không nỡ giết?
        Không giết được mà Ngô cắt đôi?
        Ngô đánh thuốc độc cả núi
        Ngô đánh thuốc độc cả cây.
        Giá Ngô giết được bể!
        Giết cả trời xanh cho chết mày
        Quan thày bảo thì Ngô làm tất
        Ở giới tuyến Ngô tẩm thuốc độc vào dây thép gai
        Ngô muốn cho nước chết vì chia cắt
        Này cứ cho Ngô tiền là Ngô làm tất…
        Đứa Chúa Trời mà xuống đây
        Giê-su-ma, Ngô chỉ cho một giọt!
        Một gam thôi, việc gì phải đóng đinh cho khó xoay!

        Tiếng nhân dân:
        Bắt cổ thằng điên trong dinh Độc Lập
        Bắt cổ thằng điên trong dinh thuốc độc!
        Phải quan hệ bình thường và thống nhất
        Thằng Mỹ cút về nước ngay!

        Ngô thuốc độc:
        Ngô vừa giết xong một nghìn người thứ nhất
        Nào, quan thầy bảo sang ngay nghìn thứ hai!
        Còn bốn nghìn người chưa giết đấy
        Giết người, hừm! cũng gay!
        Người Mỹ bảo: Ngô cũng là yêu nước đấy
        Giết xong, Mỹ cho xà-phòng mà rửa tay
        Rửa nước chứ rửa máu đâu mà sợ đỏ?
        Ô hay, máu nào đỏ hai bàn tay? Máu nào đỏ hai bàn tay?

        Tiếng nhân dân:
        Bắt lấy thằng điên trong dinh Độc Lập!
        Bắt lấy thằng điên trong dinh thuốc độc!
        Chúng ta nghìn người Phú Lợi về đây
        Bắt thằng Diệm! Thằng Mỹ mày cút ngay!

        Ngô thuốc độc:
        Ai? Ai từ Phú Lợi về đây?
        Chết rồi mà, ai cho sống dậy?
        Bắn trật à? Run tay à? Bắn lại!
        Bắn nhào đi, đừng có run! “Tay sai!”
        Quan thầy ơi, cho thêm thuốc độc!
        Họ chết rồi, nhưng cứ giết thêm lần thứ hai!

        Tiếng nhân dân:
        Bắt lấy con chó điên trong dinh Độc Lập!
        Bắt lấy con thú điên trong dinh độc lập!
        Bắt cả tớ thầy treo lên cành cây
        Thằng Diệm chết. Thằng Mỹ thì cút ngay!

        Ngô thuốc độc:
        Ai! Ai từ Phú Lợi về đây?
        Năm nghìn à? Một vạn? Một triệu?
        Hai triệu à? Ba triệu? Tám, chín, mười, hai mươi triệu?
        Giê-su-ma, lạy Chúa tôi! Lạy Chúa tôi!
        Lạy nhân dân, tôi không phải là người, tôi là thú
        Tha cho tôi! Tha cho tôi! Tha cho tôi!
        Không tha ư? Thuốc độc đâu rồi! Cho tôi một liều thuốc độc!
        Đừng đổ vào trong cơm! Đổ vào trong cứt!
        Tôi không ăn, thì treo tôi lên cành cây!

        Tiếng nhân dân:
        Này chúng ta xáp lại
        Này chúng ta bủa vây
        Thằng Mỹ tống về nước
        Thằng Diệm treo nó lên cành cây
        Ta là nhân dân tiêu diệt loài bán nước
        Lấy nghìn sông rửa tội ác nơi này
        Ta là nhân dân đem về tự do thống nhất
        Rải hoa lên mộ các anh hùng cho đến suốt tương lai.

        Bác Dove gọi Ai-ke (D. Eisenhower) theo ngôn ngữ của bác Hồ kính yêu khi gọi Ngài Ai-xen-hao là “Tống Ai” , khi gọi Richard Nixon : Mr Nix!, …còn nữa, khi bác Hồ gọi ông Diệm và ông Thiệu mà tui đây không cần dẫn chứng.
        Bác Dove gọi Ai-Ke là cố tình miệt thị người khác đó nghe.
        Bác Hồ có quyền gọi như thế vì vị trí của bác nhưng bác Dove thì không được, sao TC không xử ông Dove?. Khà, khà…Qua vụ này tui mới biết tình thân trên mức tình cảm của ông Cua và ông Dove có xuất xứ từ làng Nghĩa Đô. Dẫu gì làng Nghĩa Đô thuộc về đô thị, nông dân có lẽ không thể so bằng!.

        Lão nông dân, gã nông dân. Vui lên gọi bác nông dân, ông nông dân…Đó là tình cảm của mối quan hệ “biện trứng”. Khi tui điên lên vì cách còm của lão nông dân, tui có quyền gọi là thằng nông dân. Ngôn ngữ đó luôn được đặt trong một ngữ cảnh khác biệt mà nó luôn tồn tại trên mạng online. Vì ông Nông dân làm tổn hại tình cảm hay hiếp dâm từ ngữ với tui, tui gọi ông Nông dân bằng thằng nên lão TC xử tui là không công bằng.
        Không ai gọi con mắt là cái mắt cả. Gọi cái mắt khi không còn chấp nhận nó. Tui nghĩ lão Nông dân phát biểu như trên có nguyên nhân của nó. Thế thôi.

        Tui phát biểu có tính hai mặt à nghe. ông Cua không được spam đó.

        • Dove says:

          Chết thật, Tung Dao à.

          Ai-ke (Ike, phiên âm chính thức là [aik] ) là cách gọi thân mật của Isaac. Theo Dove được biết đó là nick mà D. Eisenhower dùng khi làm cầu thủ bóng đá Mỹ của đội Học viên quân sự West Point. Sau này, các đồng cấp và cấp dưới của ông đều gọi ông là Ike, nó phổ cập đến mức, trong nhiều nghiên cứu về ông, người ta đã dùng tên Dwight David “Ike” Eisenhower.

          Dove là người có tinh thần bảo vệ uy tín của Hang Cua, chưa bao giờ châm biếm chính trị mà đi quá chuẩn tắc của các nước văn minh.

          Lão Nông Dân hỏng rồi, Dove cũng sắp hỏng vì buồn. Những mong Tung Dao ráng công học tập chăm chỉ để có đủ trình độ đấu với Sóc.

          Dove ko can thiệp, xin cam đoan chỉ tọa sơn quan hổ đấu thôi.

        • VVX says:

          Dạo này đang bận, tính nghỉ còm một thời gian, nhưng thấy lão Đào Tung này lại phải phản biện một phát.

          Trích: “Khà, khà…Qua vụ này tui mới biết tình thân trên mức tình cảm của ông Cua và ông Dove có xuất xứ từ làng Nghĩa Đô. Dẫu gì làng Nghĩa Đô thuộc về đô thị, nông dân có lẽ không thể so bằng!.”.

          Chỉ phản biện đoạn này thôi nhá. Vẫn như trước đây, tôi cho rằng không nên dùng từ ngữ “nặng” như vậy. Nếu là tôi, khi cần “nặng”, tôi có thể dùng câu chữ khác, nhưng nghĩa sẽ nặng và đau hơn. Cũng chỉ là ý riêng chứ thấy không có quyền phê ai. Riêng phần lão Dove thì không nên so bì với lão. Có Cụ nào ở đây muốn trở thành Dove? chắc là không, phải không ạ? Lão Cua chả có tình cảm riêng gì với lão Dove đâu. Dove là nhân vật đặc biệt ở đây, Dove cho mọi người nhiều cảm xúc, lúc tức giận, lúc cười hỉ hả, lúc cười sằng sặc. Dove có thể bị mắng thâm chí chửi, nhưng phản ứng lại cũng chừng mực. Lão Cua có “để yên” cho lão ấy thì cũng thâm lắm. Để mọi người thấy, đó là sản phẩm made in XHCN, một symbol, một biểu tượng, một thí dụ sống của một trí thức XHCN. Thôi chả nói nữa, sợ lại quá đà.

        • TungDao says:

          Khà, khà,…công nhận lão Dove tinh thông bác…cổ (không phải bác học).
          Tra google thì đúng là nick nam của gia đình Eisenhower. Riêng ngài tổng thống được gọi là Big Ike.
          Nhưng lão Dove chỉ cố bao biện thôi, Ai-ke theo phiên âm tiếng Việt gồm Ai (Eisenhower) và ke (fake). Ai-ke là chửi ông Eisenhower là thằng chứ còn gì nữa.
          Chuyện đấu với chị Sóc thì tui thua ngay từ đầu. Với phụ nữ không nên đấu mà nên yêu thương, trìu mếm.

        • TungDao says:

          @VVX:
          Tui chỉ nói vui khi sóng gió nổi lên thôi.
          Tôi mếm cả 3 ông : Ông Cua, Dove và bác Nông dân. Là người thứ 4 nên nói gì bây giờ.
          Blog đang dần đi vào trật tự của “thế giới mới”. Hãy cởi lòng (không phải cởi áo để quýnh lộn). Điều gì có thể bỏ qua được hãy bỏ qua. Chuyện ngày hôm qua là chuyện hôm qua.
          Thế gian tuy rộng nhưng thật ra HC cũng bé tý thôi. Hãy thương yêu nhau bác à. Thân.

        • Sóc says:

          Sóc có biết đấu gì đâu

          À các bác ở nhiều nơi trên thế giới, bao gòm cả tư bản và Liên Xô cũ, có đâu bỏ phiếu tín nhiệm cao, thấp như ở Việt Nam mình không ạ

          Sóc không rõ lắm nhưng thấy vụ bỏ phiếu 3 mức như ở mình nó kỳ khôi, vô lý làm sao ấy.

        • Holland says:

          Quả thực mình ko rõ về phiếu tín nhiệm cao,thấp như bên ta .Chỉ biết nếu một đảng nào đấy ,hay một đảng trong liên minh cầm quyền mà bỏ ra ngoài coi như CP đó đứt trong Hạ Viện đòi bỏ phiếu tín nhiệm Chính Phủ mà 51% ko tín nhiệm thì giải tán và bầu cử mới ngay .Các Nghị sỹ đến đấy là chất vấn CP các bộ của CP mà ko làm được việc thi chỉ có việc về nhà đuổi gà cho vợ ,cách đây khoảng 60 hay 50 năm về trước một phần dân vùng quê HL vẫn còn nuôi gà ,lợn …
          Bên ta thì có khác với phiếu tín nhiệm cao ,thấp và ngồi yên vị .Chủ Tịch Quốc Hội tôi ko biết bao gồm cả Thượng Viện hay Hạ Viện lại có vẻ có đầy quyền lực thế kia .
          Còn bên này Chủ Tịch Hạ Viện cũng chẳng là quái gì cả .Ko thích ko khí nghị trường căng thẳng có thể về một TP nào đấy ứng cử làm Thị Trưởng là xong .

      • Vn says:

        “O du du kích nhỏ giương cao súng/ Thằng Mỹ lêu khêu đứng cuối đầu”
        Cái ông làm hai câu thơ này cũng là người có học mà dùng chữ “thằng” . Bác phải spam cả ông này nhá.
        Ủa, mà ông này đi theo Văn Ba mất rồi.

    • CD@3n says:

      bác nông dân “tiên’ lãng quên, nhẽ ra, bác cho từ “thằng” thế này thì “hông bị ném đá” và kỷ luật spam ! “thằng” mũ ni che tai, giả dạng, diễn vai…thì bình thường như “công lý diễn hài” !
      Làm 1 rít “tiên lãng” đi bác, cho đời nó..êm !!!

  22. minh lam says:

    Obama sau ngày bầu cử tháng 11/14 đã trở thành vịt què (lame duck) cho đến hết nhiệm kỳ (2012-16) rồi

  23. […] (ĐKN). – Phú Quốc có tên trong những đảo du lịch rẻ nhất Đông Nam Á (DT). – Shwe Myanmar – Miến Điện vàng (Hiệu Minh). – Hang động cổ ở Oregon mang lại hiểu biết mới về những người […]

  24. hoàng says:

    Bác Dove cứ toàn Dvật biện chứng vượt tầng Smôn!

    • Dove says:

      Nè, VN đang đi đúng hướng, tuy còn nghèo và lắm gian nan, nhưng đã là một nơi đáng sống.

      Dove biện chứng chỉ là vì ko muốn ai đó, yêu dân chủ đến mức lại dùng vũ khí của các nước được gọi là “văn minh” bắn vào nhân dân.

      • Doan says:

        Bắn vào nhân dân?
        Vũ khí của các nước “văn minh” hay của Mỹ, hậu duệ của Văn Ba đều cần.
        Đang cầu xin Obama bỏ cấm vận để được mua.

      • trungle118 says:

        nước Việt đang đi đúng hướng, nhưng mà về đâu vậy bác Dove! Lên thiên đường CNXH hay địa ngục CNCS. em nghe bác Tổng nhà ta nói 100 năm nữa cũng chưa chắc tiến được tới CNXH mà. hay là đúng hướng đi tới nô lệ cho các dân tộc khác khi mà đất nước đang tan hoang cả về vật chất và tinh thần.

        • Dove says:

          Về đích kép: có thị trường, có CNXH – hai điều tốt lành nhất mà loài người có được.

          Ko có gì để mất ngoài xiềng xích chuyên chính vô sản.

        • trungle118 says:

          Kinh tế thị trường thì bác Dũng ĐANG ĐI XIN thế giới công nhận và CNXH thì bác Tổng nhà ta đã nói 100 năm nữa không biết đã xây xong chưa nữa bác Dove ạ.
          về 2 cái này thì nếu không có gì đột biến thì chắc chắc đời Bác và cháu chưa thấy kết quả và chưa chắc đời con và cháu chúng ta hy vọng được thấy.
          Có khi lên thiên đường lại thấy đó ạ.

      • Harry says:

        Không ai nói được đích đến của cuộc đời mình cả, trừ khi họ sắp lâm chung. Do vậy khi nói có đúng hướng hay không thì cũng cẩn thận vì con đường Việt Nam đi luôn gập ghềnh khúc khuỷu, lúc lên lúc xuống. Bác tổng còn nói trăm năm nữa còn chưa biết đến đích chưa, thì sao mình có thể nói nó đúng hướng hay không. Nếu muốn biết đúng hướng hay không thì bạn làm ơn ra đường, ngồi xuống quán cà phê lề đường hay dừng lại trạm xăng sẽ thấy nó đúng hướng hay không.

        Như người Hàn người Sing còn chưa dám nói có đi đúng hướng hay không, còn người Mỹ ngự trị trên đỉnh thế giới hơn trăm năm còn chưa dám lên tiếng thì sao tới lượt Việt Nam. Quá ảo tưởng. Việt Nam không phải tuy còn nghèo mà phải nói là muôn kiếp nghèo và sẽ tiếp tục nghèo nếu không thay đổi: thay đổi cách suy nghĩ, thay đổi thói dựa dẫm vào kẻ khác và coi thường kẻ khác, nhất là tầng lớp ăn trên ngồi trốc. Thử nghĩ xem, nếu Obama lúc nào mở miệng ra cũng tư tưởng Washington, đường lối Jefferson thì nước Mỹ sẽ đi về đâu? Còn người Sing lúc nào cũng Lý Quang Diệu, hay Hàn Quốc thì Park Chung Hee thì những nước này chỉ là một cuốn tập viết của học trò lớp một khi cô viết sẵn các em chỉ việc làm theo. Không ai phủ nhận một số thành quả đạt được của Văn Ba, nhưng dân tộc này cũng đã trả quá đủ cho những hậu quả do Văn Ba để lại, và những di sản của Văn Ba sẽ vẫn còn đeo đẳng dân tộc này nếu họ không biết vươn lên, thoát khỏi cái bóng của tiền nhân.

        Người Mỹ, người Hàn, người Nga đều có các vấn đề của họ. Nếu người Mỹ có thể giải quyết vấn đề của mình một cách độc lập tự chủ, thì người Hàn vẫn có thể làm tốt công việc của mình và xây dựng cho mình một xã hội tốt đẹp và phát triển. Khi chúng ta dè bỉu người Hàn hay người Nhật thì chúng ta chỉ chứng tỏ cho người ta thấy sự nhỏ nhen đố kỵ của mình thôi. Thành quả của người Hàn người Nhật không phải từ trên trời rơi xuống, mà họ có từ nỗ lực tột bực của từng người trong xã hội. Chỉ khi nào chúng ta nhìn thấy cách người Nhật răn dạy thuộc cấp của mình thì chúng ta mới hiểu nền văn hóa của họ mới lớn lao cỡ nào, còn người Việt thì nhỏ bé ra sao. Khi Dove dè bỉu những dân tộc này, vô tình (hay cố ý) Dove càng chứng tỏ cho mọi người thấy mình nhỏ bé hạn hẹp như thế nào. Có khi nào Dove tự hỏi người Việt có thể chế tạo được những con ốc vít cho các tập đoàn Hàn, Nhật để thu hút chút công đoạn còm cỏi cho các công nhân Việt Nam chưa? Điều này chứng tỏ sự tồn tại của một tầng lớp giáo sư tiến sĩ vô dụng ở Việt Nam, trong đó có Dove.

        Đừng tự huyễn hoặc mình hoặc tuyên truyền cho một đường lối mà ai cũng nhận ra nó thất bại khi nó còn chưa bắt đầu. Đồng ý là ba triệu hay năm triệu tiền hưu hay thù lao DLV có thể giúp một số người sống lây lất qua ngày, nhưng cuộc sống này có ý nghĩa gì khi cả thế giới nhìn ta với con mắt khinh bỉ trước những kẻ vô tích sự?

  25. andanh says:

    Toi thich nhat doan ket cua bai viet

    • Dove says:

      Dove nghĩ rằng, đoạn cuối nên biên tập lại:

      Nếu vội vàng hội nhập vào thế giới văn minh theo kiểu Euromaidan ở Ucraina, thì Myanmar bây giờ là một đất nước tan hoang. Cũng như ông P. Poroshenko, có lẽ ông Thein Sein đang dùng xe tăng và trọng pháo bắn vào nhân dân và chùa Vàng nom na ná như đền Ankor Wat trước khi trùng tu.

  26. LTV says:

    Đất nước Myanmar phải cảm ơn Sir Thein Sein! Tất cả vì: TỔ QUỐC TRÊN HẾT!

  27. Dove says:

    “Những gương mặt thánh thần trong chùa Vàng. Ảnh: HM”

    Hóa ra chùa Vàng chỉ na ná nhừ cái đình làng của VN vì ko có phật mà chỉ có thánh thần.

    • Hoàng cương says:

      Không biết Dove có hay vãng cảnh chùa không , trong Nam nhiều chùa . ” chùa nghèo ” đơn xơ nằm khuất trong núi . Ngày nghỉ cuối tuần ( hết tiền ăn nhậu ) ,tôi thường theo chân các cụ bà leo núi vãng cảnh chùa , sức trẻ leo núi khó nhọc … hì hục , các cụ lên đều nhẹ tênh, khó lý giải …khi ra về lòng nhẹ bội phần . Bây giờ chùa xây to hơn lai căng đủ thứ ,xô bồ , có cảm giác mất mát khó giải bầy .

      • Dove says:

        Dù đơn sơ, nhưng chùa là nhà của Phật. Đình và đền là nhà của thánh thần. Nhờ Lão Cua, Dove bây giờ mới biết Chùa Vàng nên viết đúng là Đình Vàng.

      • Hiệu Minh says:

        Lão Dove nên chuyển sang ngành phê bình … chính tả/ngữ pháp tiếng Việt hơn là comment blog.

        • vo thuc says:

          Và luôn tiện đổi nick là… Hawk cho rồi. Hi hi…

        • Dove says:

          Chính tả và ngữ pháp là chỗ kẹt của Dove.

          Còn đền và chùa may mà biết chút đỉnh. Ankor Wat của Campuchia tuy to thế mà vẫn được gọi là đền vì thờ thần Visnu chứ ko thờ phật.

          Trong Shwedagon Zedi Daw có 4 báu vật: 1) Gậy của đức Phật Kakushandha, 2) Cái lọc nước của đức phật the Koṇagamana, 3) Áo cà sa của đức phật Kassapa (Ca Diếp) và 8 sợi tóc của đức phật tổ Gautama (Thích Ca Mầu Ni).

          Thế thì thờ Phật rồi, vậy nên gọi là Chùa Vàng.

  28. Dove says:

    Có cảm tưởng, Lão Cua copy lại các entry về Mùa xuân Ả Rập, sửa qua loa rồi post lên thành Myanmar.

    Hồi 1971, Dove ở cạnh phòng một bác nghiên cứu sinh Myanmar. Bác ấy tên là Unchich Aung. Khi rỗi rãi bác ấy tâm sự, chúng mày thế nào rồi cũng thắng Mỹ. Thắng rồi, chúng mày đừng có đánh Myanmar nhé, chúng tao cũng xây dựng CNXH.

    Dove bán tín bán nghi, vào thư viện lấy Đại bách khoa tự điển ra tra. Hóa ra hồi đó Miến Điện theo mô hình Stalinist, nước họ có tên: Liên bang cộng hòa XHCN Miến Điện.

    Myanmar được dân chủ như ngày nay là vì đã quá độ qua Stalinism. Bọn Ả Rập chưa quá độ nên hỏng. Quy luật là như vậy: Balan, Tiệp, Hung….cũng phải quá độ đó thôi và đều đẹp hơn Ả Rập.

    Lại còn vì, VN ko những ko đánh Myanmar mà còn dìu Myanmar vào ASEAN để né con đường Ả Rập rồi từ đó tiến lên nền cộng hòa. Đáng tiếc cắt mất XHCN chỉ còn là Cộng hòa Liên Bang Myanmar nên chắc chắn sẽ ko đẹp bằng VN.

    Ở VN, dân chủ, hòa bình tất thắng, Văn Ba đã đặt tên nước và soạn chính cương tiên liệu là như vậy. Đã kiên trì và kiên cường quá độ – chẳng mấy chốc sẽ thoát cả Stalinism và Maoism nhưng vẫn đồng hành cùng con phượng hoàng XHCN đã hội sinh – vạn lần đẹp hơn Myanmar.

    • Mười tạ says:

      Hàn Quốc, Nhật Bản, Hoa Kỳ nhờ ko quá độ Shit nên còn tốt hơn Balan, Tiệp, Hung cụ nhỉ 🙂

      • Dove says:

        Nhật Bản là nhờ Mỹ đổ tiền vô rồi o bế. Hàn Quốc tiến lên nhờ làm gái comfort cho lính và làm thịt nhồi súng của Washington trong chiến tranh VN.

        VN ko có phúc phận như vậy. Giá mà trong cả năm 1946, Tổng thống Hoa Kỳ H. Truman có được một phút tỉnh trí để trả lời thư của Văn Ba nhỉ. Ko cần viết dài, chỉ cần 3 dòng thôi:

        Me xừ Văn Ba kính mến!

        Moa đã đọc thư của me xừ và nhận thấy rằng khát vọng độc lập và dân chủ của đất nước VN hoàn toàn phù hợp với lợi ích cốt lõi mà Hoa Thịnh Đốn theo đuổi.

        Ua xờ xin sợt ly.

        Thì VN đã dân chủ từ đời tám hoánh, Sài Gòn ko mất tên mà vẫn long lanh là Hòn ngọc của Viễn Đông, dân Hàn Quốc và Nhật bản phải sang làm cửu vạn kiếm tiền.

        Muộn hơn 8 năm, vào năm 1954, nếu Ai-ke (D. Eisenhower) đã tỉnh táo khuyên ông chí sĩ Ngô Đình Diệm hiệp thương tuyển cử với Văn Ba, rồi hào hiệp cam kết Washington thấy có trách nhiệm tham gia tái thiết VN vì đã tài trợ cho Paris kể từ ngày họ gây ra vụ thảm sát phố Hàng Bún cho đến ngày cuối cùng của Điện Biên Phủ. Tái thiết – đúng vậy còn là nghĩa vụ xúc tiến dân chủ.

        Thuyết phục Ngô Chí Sĩ hiệp thương có lẽ mất thời gian. Còn Văn Ba có IQ cao hơn, trình độ Machiavellism vượt trội thì OK ngay lập tức. Ko những vậy, mà còn cám ơn Ai-ke vì đã đại diện cho của nhân dân xứ Cờ Hoa chìa bàn tay thân thiện giúp VN thoát Sít, thoát cả Mao mà vẫn giữ được tình hữu nghị với nhân dân Xô Liễn và Tung Của.

        Thế đấy, chỉ vài câu, thậm chí vài từ đúng hướng của Ai-ke thôi thì VN cũng sẽ rất khác. Chí ít cái ngày Giải Phóng hoặc Quốc hận gì đó sẽ ko hiện diện trong lịch sử. Thật đáng tiếc! Trong suốt nhiệm kỳ của mình Ai-ke danh tướng No1 và TT của nước Cờ Hoa , ko có được một phút tỉnh táo, một lời đúng hướng.

        Bây giờ thì TT B. Obama lại đi theo vết xe đổ: ủn ông V. Putin rời khỏi rừng taiga đến Bắc Kinh khoác áo cho bà Bành Lệ Viên….Lành rất ít, dữ thì vô biên.

        Tiếc thay! Do bị ảnh hưởng nặng nề của hội chứng Ả Rập, sự nhậy cảm địa chính trị của Mười Tạ đã bị đớ đờ đơ, nên ko nhận ra.

        • Mười tạ says:

          Nghe nói, cầm thư trên tay, Truman gọi phụ tá vào hỏi:
          – Who is Mr.Minh?
          Phụ tá trả lời:
          – Là một người tham gia lập đảng CS Pháp, học cách mạng ở Liên Xô, có thời gian dài ở China.
          Truman thở dài, nói với phụ tá:
          – Nước Mỹ cần những động thái cụ thể hơn là một tờ giấy này. Rồi đưa ngay thư cho phụ tá.
          Thời gian sau, Truman tiếp tục hỏi phụ tá về các động thái từ VN, phụ tá báo cáo:
          – Họ không có thêm liên hệ nào với ta cả, nhưng đã đổ rất nhiều quân, mở cửa biên giới, kết giao với Trung Cộng rồi.
          Truman không nói gì, quay lưng đi.

          Những gì diễn ra sau đó, như người ta thường nói, đã trở thành lịch sử.

        • TungDao says:

          Vâng, ngày ấy ngài Văn Ba không bị Harry Truman ủn thì “không có giấc mơ con đè nát cuộc đời con” như nhà thơ Chế lan Viên khi khóc ngài Văn Ba:

          Lũ chúng ta ngủ trong giường chiếu hẹp
          Giấc mơ con đè nát cuộc đời con
          Hạnh phúc đựng trong một tà áo đẹp
          Một mái nhà yên rủ bóng xuống tâm hồn

          Trăm cơn mơ không chống nổi một đêm dày
          Ta lại mặc cho mưa tuôn và gió thổi
          Lòng ta thành con rối
          Cho cuộc đời giật dây
          Trích Người đi tìm hình của nước.

        • Dove says:

          @ Mười Tạ,

          Ông B. Obama thừa biết ông Thein Sein là độc tài quân sự (Junta), nhưng đã tỉnh táo chơi đúng hướng và nhẹ nhàng khuyên cố dân chủ thêm một tí….Thế là OK. Còn về ông H. Truman, chỉ có thể nói đúng một câu: trong suốt cả năm 1946 ko có lấy được một phút tỉnh táo.

          Theo phương án của MT, thì ông H. Truman quan liêu, nghe phụ tá tư vấn tầm bậy rồi mụ mị ủn Văn Ba vào tay Mao, chi tiền, chi vũ khí cho Pháp oánh Văn Ba đơn thương cực độc mã kỳ tàn nhẫn trong suốt 4 năm liền.

          Nói cho Mười Tạ biết, hồi đó Dove, một thằng nhóc nhỏ tí chưa hề ngáo Mác Lê mà đã bị khu trục Hell Cat, bắn suýt chết mấy lần. Lại còn vài bận bị B vanh xít (máy bay ném bom B26) quăng bom, may mà trật. Ở bưng biền Nam Bộ hồi đó ko có mục tiêu lớn, bởi vậy B vanh xít đi săn người. Thay vì bom, H. Truman cho buộc mấy trái lựu đạn mỏ vịt lại thành dây – gọi là bom dây. Thấy người hay trâu bò, thằng thực dân Pháp quăng xuống. Bị bom dây quấn vào thân thể rồi nổ đùng, dẫu là trâu cũng chết tốt, nhóc con như Dove thì tan xác – thê thảm lắm.

          Vì thương trâu bò và trẻ em, nên Văn Ba buộc phải đàm đạo với Mao tính kế đuổi Pháp go home.

          Còn theo phương án khác, do chính thủy quân lục chiến J. Zumwalt đã ghi vào sách “Bare Foot, Iron Will” rằng trung tá lục quân Hoa Kỳ: P. Dewey (phái viênquân sự Hoa Kỳ) đã báo cáo cho thượng cấp rằng tướng Ăng Lê D. Gracey làm ko tốt, ông ta đuổi phái viên của Văn Ba ra khỏi phòng rồi chống lưng Pháp gây hấn ở Sài Gòn. P. Dewey tham mưu cho H. Truman chớ có dây vào trò bẩn của Anh và Pháp. Ông gửi công điện, nói rõ:

          “Nam Kỳ đang bốc cháy, người Pháp và Anh sẽ bị kết liễu tại đây, và chúng ta phải chạy khỏi Đông Nam Á”.

          Chắc là H. Truman ko tỉnh táo hoặc là trợ lý ém nhẹm đi.

          Thế đấy, Mười Tạ hư cấu lịch sử còn J. Zumwalt ghi lại lịch sử.

        • A. Phong says:

          …”khuyên ông chí sĩ Ngô Đình Diệm hiệp thương tuyển cử với Văn Ba”…

          Thôi thôi ông Dove ơi, xin đừng xúi dại. Lúc đó Văn Ba vừa làm Cái Cách Ruộng Đất long trời lở đất ngoài Bắc xong. Mời Văn Ba vô làm tiếp ở miền Nam nữa hay sao?
          Xin cho chúng con hai chữ bình yên, tối thiểu một vài năm đã…

        • chinook says:

          Những người sùng bái Văn Ba cho Ông là bực kì tài, trên thông thiên văn, dưới đạt địa lí. Coi Ông như thần, chỉ thiếu đằng vân, độn thổ.

          Những ngưòi như Cụ Dove thì cho là Văn Ba là một lãnh tụ thiên tài, kiệt xuất.

          Thông thuờng, một lãnh tụ giỏi là người khi có mặt cũng như không có mặt, những gì mình chủ trương vẫn được thi hành.

          Xem như thế, có thể kết luận Văn Ba là 1 con ngưòi xấu hoặc là một lãnh tụ tồi.

        • Hình như trong lịch sử Việt nam thần thánh của chúng ta, cứ mỗi kỳ là chúng ta lại đập 1 thằng Đế Cuốc. Không đập là không sướng các bác ạ !!

        • Dove says:

          @ A. Phong,

          Cải cách ruông đất là do H. Truman đã thành công ủn Văn Ba vào vòng tay Mao – Sít rồi. Tuy nhiên Ai-ke vẫn còn có cơ may cứu vãn tình thế.

    • Hiệu Minh says:

      Bài trên tôi copy từ bài này 🙂

      https://hieuminh.org/2012/07/23/vai-gio-voi-yangon/#more-16758

      Còn còm của Dove thì copy lại từ tất cả còm trước ❗

    • Hoàng cương says:

      Mười tạ ơi cố lên 🙂

    • THIENTIEN says:

      Phía trên bác viết không có gì để mất ngoài gông cùm và xiềng xích mà, sao đoạn này tươi đẹp làm vậy bác?

  29. Luong Thien says:

    Bài viết cho thấy “đi một ngày học một sàng khôn”, đọc mà thấy đau lòng cho nước Việt, Dân tộc Việt. Tại sao và gì cái gì mà nước ta cứ lẹt đẹt, dân ta nghèo khổ tù túng? Lãnh đạo đất nước vì ai, cho ai mà để đất nước, nhân dân như thế này? Khi lãnh đạo đến các nước không hơn ta về tài nguyên, địa lý, nhân lực nhưng phát triển giàu có hơn, Dân họ được sung sướng tự do hơn thì lòng tự trọng ở đâu mà không cảm thấy xấu hổ? “Sàng khôn” đâu chẳng thấy?
    Hẳn những người lãnh đạo đều biết chế độ hiện nay của ta ra sao, nước ta như thế nào so với thế giới, nhưng quá mê tín với chủ nghĩa giáo điều nên không thể thay đổi như Tổng thống Myanmar thì nước ta mãi còn tụt hậu, dân ta sẽ còn cảnh lầm than khổ cực từ đời này sang đời khác.
    Mong sao VN có một nhà dân chủ như bà Aung San Suu Kyi , một nhà cải cách như TT Thein Sein để đất nước ta, nhân dân ta nhìn thấy tươi sáng ở ngày mai.

    • Mười tạ says:

      Cụ Cua dạo qua phố người, thấy một cô dáng cao, tóc dài thì khen vài nét, chắc gì cô ấy không là hàng chuyển giới, ai biết gia cảnh thế nào? Cớ gì cụ lại sầu não với “con gái” mình như thế 🙂

  30. trungle118 says:

    nhắm mắt đi tắt đón đầu, mở mắt ra không thấy 1 ai tưởng mình đã vượt mọi người nhưng nhìn kỹ lại hóa ra đang đứng ở vạch xuất phát. 🙂
    cứ cái đà này thì đại ca Việt 1 thời của 2 em Lào và Cam sẽ thành đệ tử lúc nào không biết.

  31. Hoàng cương says:

    Lúc trước tôi khuyên lão Dove đi lượn Cambot và Lào vài vòng ,lão bảo có khác Việt nam đâu 😛

  32. Thien says:

    khong sao dau. minh con co trieu tien voi cuba de so sanh.

  33. Mike says:

    hình quá đẹp và bài viết rất hay.

  34. Hoàng cương says:

    …đi đâu cũng nghe văng vẳng bên tai ” càng đi xa càng thấy mình bé tý …” 😛

%d bloggers like this: