Chuyện gặp cảnh sát giao thông

Ảnh mang tính minh họa. Internet

Ảnh mang tính minh họa. Internet

Đi trên máy bay VNA sang Yangon, gõ đại một bài, gửi các bác xem cho vui tối Chủ Nhật. Hẹn gặp lại…tuần sau 🙂

Mình kể từng bị cảnh sát Mỹ tóm vì vượt tốc độ cho phép. Mấy năm trước, qua chỗ gần parking của Pentagon (Lầu Năm Góc), thấy xe cảnh sát lập lòe, chắc bắt một cha nào đó chạy thiêu thân. Không muốn phiền hà, mình vọt ga, lách sang bên và chạy thẳng lên cao tốc 395.

Đang đi bỗng thấy xe bám đuôi và hụ còi rất to. Hai ông con (8 tuổi và 6 tuổi) hét tướng lên, bố ơi, cảnh sát đuổi.

Vội tạt xe vào lề đường, thần hồn nát thần tính, vì mình vốn sợ công an một phép. Theo thói quen, mình lấy giấy tờ, mở cửa xe và tiến về phía anh cảnh sát da trắng.

Lão này sờ tay vào báng súng và hét to “Go back to your car”. Mình vẫn tiến lên vì tiếng Anh không hiểu lắm. Lão xua tay ra hiệu lần nữa. Thế là vào xe, tiger và bọn trẻ sợ xanh mắt. Lơ mơ có khi lão đòm thật.

Vị cảnh sát tiến đến và hỏi giấy tờ. Anh ý mang về xe một lúc rồi quay lại hỏi “Ngài có biết chỗ này có tốc độ hạn chế là bao nhiêu?”. “Dạ 25 miles – 40km vì cuối tuần tôi hay đi câu qua lối này, nên thuộc lòng”. “Ngài có biết xe chạy tốc độ bao nhiêu không?”. “Dạ, không nhớ, nhưng chắc khoảng 30-35 miles vì lúc đó tôi thấy xe cảnh sát đang xử lý gì đó, ngại phiền, nên mới phóng nhanh hơn”.

“Ông đã đi tới 45 miles, lại có con nhỏ ngồi phía sau. Tôi kiểm tra thấy anh chưa vi phạm lần nào trong 4-5 năm lái xe. Nhưng tại sao ông ra khỏi xe”. “Dạ, ở nước tôi nó thế. Công dân phải ra khỏi xe, khúm núm mang giấy tờ xe tới cảnh sát giao thông và chờ nộp phạt”

Vị cảnh sát liền giải thích “Bên Mỹ, khi học luật, đã nói rõ, khi bị dừng xe, người tài xế phải ngồi trong xe, hai tay để lên vô lăng để đảm bảo không có vũ khí. Khách đi cùng phải để tay lên thành ghế. Không ai được bỏ dây an toàn vì nếu bỏ ra, đó là biểu hiện muốn trốn hay chống người thi hành công vụ”.

Ông ấy thấy mình thật thà, ngố Cua Hoa Lư nên chỉ cảnh cáo. Về kể cho các bạn, họ kêu lên, trời sao mà may thế.

Vài lần sau do rẽ trái đèn đỏ, hoặc đi nhầm đường, đều được cảnh sát tha. Có lần đi với anh Osin rẽ trái dù có biển cẩm, bị cô cảnh sát cho cái vé 25$. Về nhà vội vàng viết séc trả ngay. Nhưng hai tuần sau họ trả lại với vài dòng “Hệ thống không thấy cái số ticket của ngài, có lẽ do người cảnh sát đã không cặp nhật đúng thời hạn.”  Tự nộp mạng mà người ta không nhận vì không đúng qui trình. Lại thoát.

Nhưng năm ngoái, khi đưa Bin Luck đi karate lúc xuống dốc, đã vượt 12 miles so với tối đa 30 miles, ăn cái ticket. Ra tòa , mất luôn 160$, nhưng không bị bấm lỗ. Để hôm nào kể vụ ra tòa của Cua Times.

Nói chung gặp các bố cảnh sát Mỹ, đều sợ và thấy họ bắt chính xác, không cãi được tý tẹo nào.

Hôm qua (10-9-2014) về quê Hoa Lư với cậu bạn IT. Anh ấy lái xe đến chỗ Đại Cồ Việt chuẩn bị rẽ ra đường Lê Duẩn thì bị cảnh sát toét còi, lôi vào vệ đường. Mình lại hoảng hồn. Đi đâu cũng bị tóm thế này.

Nhưng anh bạn ngồi trên xe, kéo kính xuống và bắt đầu tranh luận. Cảnh sát trẻ măng nói, anh đã vi phạm vì lấn vạch phân cách cứng, thấy rõ bánh xe láng lên. Cách 20-30 mét mà bố ấy  nhìn  bánh xe chạm vạch thì thần thánh kinh hoàng luôn.

Nhưng thằng cu IT cãi lấy được, lúc rẽ gặp cái xe máy vượt nên đã phải đánh tay lái sang, nhưng chưa chạm vạch, chạm là chạm thế nào. Ngồi trên xe mà biết bánh xe chưa chạm, dân mình cãi cảnh sát kể cũng tài.

Nhân viên công lực cãi to hơn, này nhá, anh đi chạm vạch, đã vi phạm lại còn cãi, giấy tờ đâu. Giấy tờ đây có đủ nhưng không vi phạm thì đây không đưa. Anh đang bận, chú tránh ra cho anh đi. Viên cảnh sát làu nhàu, đã sai lại còn bướng, nhưng lần sau nhớ rút kinh nghiệm. Thế mà thoát. Lạ chưa từng thấy.

Lúc từ Ninh Bình ra, cũng đúng chỗ ngã tư đó, xe vừa rẽ vào Đại Cồ Việt, lại một anh cảnh sát mặt búng ra sữa chỉ gậy, bắt táp xe vào lề đường.

Ở VN, dân có thể bế bổng cả cs. Ảnh: Internet

Ở VN, dân có thể bế bổng cả cs. Ảnh: Internet

Quen mui, cu cậu IT nhảy ra khỏi xe, và bắt đầu mồm năm miệng mười. Sai chỗ nào, lúc nào. Này anh sai vì rẽ lúc đèn đỏ. Tôi (IT) đang rẽ thì xe máy phía trước chạy chậm, cũng phải giảm tốc độ, đến giữa chừng có thể đèn chuyển sang đỏ thì đành chịu, nhưng tôi nhớ rõ ràng là lúc đó đèn xanh.

Xanh gì mà xanh, đèn đỏ rõ ràng mà. Có cần gọi về trung tâm kiểm tra lại camera không? Này anh đang bận chú nhé, rất vội, tránh cho anh đi (lại bài ban sáng).

Nhưng lần này không thoát, anh cảnh sát chắn ngay mũi xe, cả hai cãi loạn tới 10 phút. Anh cảnh sát bật smart phone chắc là ghi hình và tiếng của thằng cu IT. Một chân dài ngồi trong xe thấy vui quá, cũng lôi ngay iPhone ra quay để đưa lên YouTube.

Mình thấy vô lý quá, liển ra khỏi xe, đuổi thằng cu lái xe vào trong xe. Còn mình nghiêm nghị kiểu hang Cua “Chào anh. Xin giới thiệu tôi là TBT báo Cua Times.”

Có lẽ thấy một cụ đạo mạo, vẻ mặt có vẻ làm quan hang Cua thật, anh ấy lí nhí “Dạ chào chú, chú có thấy anh lái xe sai không?”. Mình bảo, có thể lúc rẽ phải vẫn là đèn xanh nhưng giữa chừng thì chuyển sang đèn đỏ do các phương tiện khác lưu thông chậm làm ảnh hưởng, khó mà biết được”

“Dưng mà cháu rất tức anh ấy cứ cãi chầy cối, lại còn vỗ vai cháu. Nhân dân không được vỗ vai cảnh sát đang điều hành, đó là điều lệnh số 15”.

“Thôi anh ạ, đây không phải là lỗi cố tình vi phạm, anh thông cảm chút. Tôi sẽ bảo cậu lái xe cẩn thận hơn và lịch sự với người làm công lực”.

Không ngờ anh cảnh sát cười tươi, có thế chứ, cứ như chú có phải hay không. Chào chú đi ạ. Thế là thoát hai lần trong một ngày.

Vào trong xe, mình mắng thằng cu IT cãi linh tinh. Nó bảo, ở đây phải rắn với cảnh sát, nếu mang giấy tờ đưa cho họ coi như có lỗi, phải chi mới xong. Em bị hàng chục lần rồi. Về cơ bản, khó mà biết lỗi phạm chỗ nào, toàn lờ mờ. Nhiều người muốn qua chuyện, đưa vài trăm “anh thông cảm” và được đi dễ dàng.

Thằng bạn có bố là đại tá công an đã về hưu cách đây …20 năm. Thỉnh thoảng chở cụ đi chơi. Có lần bị cảnh sát tóm do phóng ẩu vào đường ngược chiều. Nói mãi không tha, thế là cụ già lọ mọ ra khỏi xe. Cụ bảo, đây là lỗi của tôi, do vội đi họp nên mới bảo cháu phóng nhanh. Đây giấy hẹn lúc 8 giờ tại… phòng thiếu tướng Phạm Quí X.

Nhìn giấy mời, rồi xem tên tuổi, anh cảnh sát thì thầm với ông cảnh sát bên cạnh, cốp rồi, mời cụ đi ngay, kẻo phiền. Dạ, bác đi ạ, rồi còn bảo cậu lái xe, anh đi nhanh kẻo cụ muộn họp.

Một cậu bạn đi chơi tối về, đèo người yêu, vào đường ngược chiều, bị cảnh sát tóm. Hắn liến thoắng “Anh vội quá, vừa đi làm án về”. Chả hiểu sao mấy cảnh sát phường cũng tha luôn.

1381137033-nu-sinh-canh-sat-giao-thong-6

Cảnh sát nước mình rất hiền và xinh

Rồi lần khác hắn cũng đi ngược chiều bị tóm. Đang bon bon, bỗng một xe cảnh sát “Daewoo” kiểu phường, lao ra chắn mũi, suýt bị chẹt ngã. Một cảnh sát mặc quần áo vàng nhầu nhĩ, chân đi dép tổ ong, áo hở ngực, không quân hàm quân hiệu, đầu trần… tiến đến hỏi giấy tờ.

Tay bạn liền nghiêm mặt nói “Nếu anh là cảnh sát phải ăn mặc đúng điều lệnh. Tại sao lôi thôi thế này? Làm sao tin anh là cảnh sát”

Dường như gặp phải ông cớm chìm, tay kia vội rút lui, nhưng vẫn bắt dừng xe đợi. 2 phút sau, một tay cảnh sát khác ra ăn mặt đàng hoàng, giầy, mũ, áo… giơ tay chào kiểu nhà binh.

Tay bạn được thể, các anh có biết là vi phạm điều lệnh thì thế nào không? Dạ chúng em biết, do đồng chí kia vội quá, mong anh thông cảm. Anh có rỗi, đi làm chầu bia với bọn em. Tớ bận rồi, để khi khác nhé. Thế mà thoát.

Cậu bạn cười, kể thế thôi, đi xe hơi ở Hà Nội, luôn phạm lỗi, không lỗi này thì lỗi khác, không vi phạm gì cũng là…vi phạm. Trên oto fun bọn em có cả một trang web rỉ tai nhau, làm thế nào để không bị phạt.

Cảnh sát mời nhân dân đi uống bia, cãi bay biến mà không bị phạt, vỗ vai cảnh sát, rồi bảo “anh bận, tránh ra nhé”, đi ngược chiều vẫn thoát vì bố về hưu đi họp với thiếu tướng.

Chuyện lạ trên thế giới. Kể thế này các bạn có tin không?

HM 9-11-2014

Advertisements

129 Responses to Chuyện gặp cảnh sát giao thông

  1. mao says:

    Chuyện này ông kể một lần rồi.

  2. CD@3n says:

    -xin phép TBTCuaTimes, M k có gập CSGT, mà chỉ gập việc hết sức “đại cục” này : UBND Thừa Thiên-Huế, cấp phép cho 1 Cty của Tầu khựa, xây khu nghỉ dưỡng trên đỉnh Hải-Vân “mấy bay”, UBND TP ĐN của “Trời Xanh” đã có văn bản b/c TTCP đê nghị kịp thời ngăn cấm việc này, các quan chức của ĐN đêu lên tiếng ủng hộ …haha, CSGT, “muỗi” nhé, việc này cùng nhiêu việc “nhượng bán đất biển” mới quan trọng nè, mời xem một đoạn :

    “Tàu bè vô ra cảng Đà Nẵng đều phải qua đó. Nếu phía nước ngoài nắm được vị trí này thì tất cả tàu quân sự ra vô khu vực cảng Vùng 3 Hải quân họ đều biết hết. Và đây là vấn đề hết sức quan trọng trong bối cảnh chúng ta đang tăng cường năng lực phòng thủ trên biển để sẵn sàng ứng phó với tình hình trên biển Đông đang diễn biến ngày càng phức tạp. Ai nắm được vị trí này sẽ làm chủ cả cửa biển Đà Nẵng. Nếu phía nước ngoài khống chế vị trí này thì tàu bè sẽ không vô cảng Đà Nẵng được.

    Trước đây, Tiểu đoàn 72 của lực lượng vũ trang QN-ĐN đóng quân tại hòn Sơn Trà con. Sau cơn bão số 2 năm 1988, do nhà cửa bị sập đổ nên BCH Quân sự tỉnh báo cáo Bộ Tư lệnh Quân khu 5 cho tạm thời rút vào khu vực núi Hải Vân. Khi Tiểu đoàn 2 chưa trở lại kịp thì phía TT-H đưa lực lượng ra giữ hòn Sơn Trà con (mà TT-H gọi là hòn Sơn Chà).

    Đà Nẵng hay TT-H trấn giữ chỗ đó cũng được, nhưng cho nước ngoài đầu tư làm ăn trên địa bàn đó là hết sức phức tạp. Ở vị trí mà sau lưng là đỉnh Hải Vân, trước mặt hướng ra biển Đông, chỉ cần thiết lập trạm ra-da dã chiến ở đó thì coi như nắm giữ cả không phận rộng lớn trên vùng núi, vùng biển của một TP mà cả Pháp, Mỹ đều chọn nơi đây làm nơi đầu tiên để đổ quân vào xâm chiếm hoặc chia cắt đất nước Việt Nam.”
    —————————————
    GSTS Dove, N0 one “one-way’ của HC, xin bớt chút pro văn 3, “thông thạo” mọi thứ, bình hộ chút …chúc GSTS Dove “ấm chận răng” cả ngày lẫn đêm !!!

    • Dove says:

      Chuyện gì chứ vùng đèo Hải Vân, Dove rành lắm.

      Nhiều đại gia xây dựng nước ngoài đã qua đấy. Họ tấm tắc khen tuyệt vời nước khe nứt của khối đá hoa cương, dân xứ này chỉ cần chọc một cái ống tuýp vào mach nước là có ngay vòi phun rửa xe và đổ nước mui thoải mái. Ở gần ranh giới Huế – ĐN, có một họng nước, Dove đã thử đo lưu lượng vào mùa khô – không dưới 2m3/phút đủ cấp cho 3 ngàn dân xài thoải mái. Địa hình vách đá kéo dài như bờ biển địa Trung Hải của Ý nên cải tạo địa hình để xây nhà du lịch vách núi rồi bơm nước biển lên làm các bể tắm treo thì ngon như ăn bánh khọt. Đã vậy, lại có sẵn đường sắt cổ bỏ hoang. Nếu làm du lịch cho đúng kiểu, một số công ty cho rằng giá trị tiềm năng 1 mét dài mặt tiền xêm xêm 1 triệu USD.

      Phiền nỗi chính quyền sở tại chỉ được quản lý theo nhiệm kỳ nên chuyện lâu dài rất lơ mơ. Thế thì ưu tiên mì ăn liền cũng là việc dễ hiểu.

      Hòn Sơn Chà, chứ ko phải bán đảo Sơn Trà đâu – đó chỉ là một hòn đảo nhỏ. Vào cuối thập niên 1990 từng có một nhóm tư bản cá mập Úc ngỏ ý đầu tư mở Casino. Họ nói rất hay, nhưng nước Úc chưa sản xuất được mì ăn liền, phải nhập từ TQ, nên đành ngậm ngùi bỏ đi. Một trong hai Việt Kiều môi giới cho họ, là họ hàng của ông Hoàng Kiều – triệu phú Mỹ gốc Việt, nhưng lập cơ ngơi na ná như Biorad ở Thượng Hải Tàu. Do hân hạnh được làm quen hai gã này, nên hồi đó Dove biết ông Hoàng Kiều có ý định nhảy vô thế chân.

      Nay thì Dove hưu rồi, gác tư vấn rồi, nên ko rõ cái công ty China mà CD@3n nhắc đến có quan hệ gì với ông Hoàng Kiều ko?

      Vả chăng bây giờ thì quốc phòng của VN là “phi truyền thống”, đầu tư du lịch cũng vậy, nhà nước, tư nhân, FDI, IMF, WB…cứ quấn cục vào với nhau rối như mớ bòng bong. “Mắt thần” của CD@3n xưa như Diễm rồi phải nâng cấp mới nhìn ra và ghi lại được.

      • Brave Hoang says:

        Trước đây có đọc 1 quyển sách của NXB Sự thật về lịch sử 500 năm của xứ Quảng, vẫn thấy ghi là Sơn Trà (sách xb năm 198x). Không biết bác Dove lấy Sơn Chà ở đâu ra. Quảng Nam chỉ có chổi chà thôi 😀

        • CD@3n says:

          – để rộng đường thông tin, xin cope/paste trích đoạn “đối nghịch” sau đây :

          Trung tướng Bế Xuân Trường – phó tổng tham mưu trưởng QĐND VN – bày tỏ sự phản đối dự án khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế World Shine. Ông nói: “Ðây là vị trí rất hiểm yếu, ngay đèo Hải Vân, gần với các khu vực quân sự có vị thế đặc biệt quan trọng về an ninh quốc phòng. Theo tôi, không nên đưa các dự án kinh tế vào đây vì sẽ ảnh hưởng đến an ninh quốc gia”.

          (…)

          Ðề cập đến sự hiểm yếu về an ninh quốc phòng của vị trí mà dự án này được cấp phép, ông Trường nói rõ:

          “Hiểm yếu như thế nào thì chắc tất cả người Việt Nam vẫn nhớ. Năm 1858, thực dân Pháp đã nổ phát súng đầu tiên tấn công Ðà Nẵng là vào đây, từ đó xâm lược và chia cắt đất nước ta.

          Rồi đến năm 1965 khi Mỹ lần đầu đưa quân đổ bộ vào miền Nam Việt Nam cũng ở vị trí này. Như thế cũng đủ thấy đây là vị trí hết sức quan trọng và không nên cấp phép cho dự án nào cả”.

          Trong khi đó, trao đổi với Tuổi Trẻ ngày 12-11, trung tướng Lê Chiêm – tư lệnh Quân khu 5 – cho biết:

          “Sau khi có dư luận, Quân khu 5 đã đi kiểm tra và có báo cáo gửi bộ trưởng Bộ Quốc phòng, đề nghị bộ trưởng báo cáo lên Thủ tướng Chính phủ xem xét dừng cấp phép dự án nói trên”.

          Cũng theo trung tướng Lê Chiêm, dự án này đã vi phạm nghiêm trọng an ninh quốc phòng. Quân khu 5 không hề thẩm định dự án này, vì vậy phía quân khu có văn bản gửi lãnh đạo TP Ðà Nẵng đề nghị Ðà Nẵng có ý kiến với Chính phủ về việc phân định rạch ròi địa giới hành chính giữa Ðà Nẵng với Thừa Thiên – Huế.

          Nếu dự án nằm trên địa phận Ðà Nẵng thì Quân khu 5 sẽ thẩm định về vấn đề an ninh quốc phòng đối với dự án này trên tinh thần là dừng, vì đây là khu vực trọng yếu có tầm quan trọng cao đối với thế trận phòng thủ.

          (…)

          Ngày 12-11, ông Nguyễn Quê, phó trưởng ban phụ trách ban quản lý Khu kinh tế Chân Mây – Lăng Cô (Thừa Thiên – Huế), đơn vị đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho dự án khu phức hợp du lịch nghỉ dưỡng quốc tế Lăng Cô – VN, nay đổi tên là khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế World Shine – Huế, cho biết Thừa Thiên – Huế đã cấp giấy chứng nhận đầu tư theo đúng quy định pháp luật.

          Theo ông Quê, trước khi cho phép dự án triển khai, UBND tỉnh Thừa Thiên – Huế đã lấy ý kiến của đại diện các ban ngành trong tỉnh, nhất là ý kiến về vấn đề an ninh – quốc phòng của Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh và Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, tất cả đều thống nhất ủng hộ dự án du lịch này được triển khai.

          “Quân khu 4 cũng đã thống nhất cho dự án này triển khai”, ông Quê nói. Ông Quê cho biết trong trường hợp thu hồi giấy chứng nhận đầu tư dự án này thì có thể Công ty cổ phần Thế Diệu (chủ đầu tư dự án) sẽ khởi kiện ra tòa án quốc tế để đòi bồi thường thiệt hại, tuy nhiên vẫn chưa thể xác định được mức đòi bồi thường cụ thể là bao nhiêu.

          Đại tá Trần Đình Phòng, chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên – Huế, nói rằng khu vực triển khai dự án khu du lịch nghỉ dưỡng quốc tế World Shine – Huế không ảnh hưởng lớn đến an ninh quốc phòng và phòng thủ bờ biển.

          Toàn bộ các điểm cao ở đây đều được lực lượng quân sự của ta khống chế, có thể kiểm soát được tất cả các tình huống.

          “Họ vào đầu tư chỉ với công ty đơn lẻ, công ty du lịch có gì đâu, sức lực đâu. Mình nói chỗ nào cũng quốc phòng an ninh thì đất nước phát triển thế nào được. Quan điểm của chúng tôi là ủng hộ dự án này, còn quyết định được làm hay không là ở Bộ Quốc phòng” – ông Phòng nói.

          Một lãnh đạo Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh Thừa Thiên – Huế cho biết UBND tỉnh cũng đã hai lần lấy ý kiến của Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh và Công an tỉnh về vấn đề an ninh, quốc phòng đối với dự án khu du lịch này.

          Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh đã đồng ý cho phép triển khai dự án tại địa điểm này. “Đất nước muốn mạnh về an ninh quốc phòng thì phải giàu mạnh về kinh tế, phải tạo điều kiện để phát triển kinh tế, kinh tế yếu kém mới đáng lo hơn”, vị lãnh đạo này nói”
          ———————————————-
          – hổng dám bình chi cả, vì sợ…như đã sợ với DA “sân Golf đuổi Sân bay”, bộ đội bây giờ, có tới hơn 400 tướng, tá thì hàng ..ngàn .tá, làm kinh tế rất…giỏi và giầu, có Ai còn mặc áo “trấn thủ” và đi “dép lốp” như năm xưa “cở lai hy” nữa đâu…Ôi, “bất chiến tự nhiên thành”…!!!

        • Mười tạ says:

          Mình không đủ sức đánh giá lợi hại giữa các yếu tố kinh tế/anh ninh của dự án này, nhưng hy vọng các nhà chuyên môn, quan chức liên quan đánh giá dựa trên lợi ích toàn cục.

          Xin đừng mang tư tưởng “chim sợ cành cong” hay địa phương cục bộ!

        • says:

          Bác Dove nói Sơn Chà không có gì sai vì có 2 tên gọi, Sơn Chà và Sơn Trà. Trước 75, sách, bản đồ miền Nam đều gọi là Sơn Chà, người dân Đà Nẳng lúc đó cũng nói Sơn Chà. Bây giờ, trong bản đồ do VN xuất bản đã sửa lại Sơn Trà. Có chổ ghi chú : Hai tên gọi.

  3. TungDao says:

    Chuyện CSGT ở Sài gòn.
    Chuyện 1:
    Chúng tôi có cuộc hẹn làm việc với đài TH thành phố, anh giám đốc chở tôi đi cùng trên xe máy. Khi chuẩn bị rẽ ngang đường để qua cổng đài liền bị CSGT thổi lại vì cán vạch cứng.
    Anh giám đốc: Tôi có cuộc hẹn với đài, đồng chí cứ giữ xe.
    Anh lấy bút ghi số hiệu của viên cảnh sát và hỏi các đồng chí ở đội nào để xong việc tôi đến làm việc.
    Viên cảnh sát bổng cười và mời chúng tôi nhanh qua đường kẻo trể việc.
    Về lại công ty, anh giám đốc kể lại vụ việc, đám nhân viên cười vui hả hê. Có một người từ đám nhân viên tiến lại anh giám đốc xin lại chìa khóa xe và nói em không cho anh mượn xe nữa., cho anh mượn xe có ngày em mất xe.

    Chuyện 2:
    Cũng được chở đi trên cùng xe máy. Khi đến đèn đỏ, bánh xe cán vạch chờ bị CSGT chỉ vào lề đường để xử lý. Thấy em nhân viên hết đường năn nỉ, tôi cuộn tờ 100 ngàn đến ngồi trên xe tuần tra và nhanh tay dấu tiền vào đai yên xe. Viên CS tiến lại yêu cầu tôi tránh xa xe của CS, tôi nói nhanh vào tai viên CS có tờ 100 dưới đai yên. Hãy bỏ qua lỗi của thằng em nhé. Thế là được cho đi.

    Chuyện 3:
    Lại được chở trên xe máy khi màn đêm đã buông sau 21 giờ vì muốn đi ăn đêm. Từ Q1, tên nhân viên, hắn muốn qua Q3 nên chạy rất nhanh vì hắn nói bên đó cafe có nhạc rất hay. Tôi yêu cầu chạy chậm lại, hắn nói anh không biết đi xe là phải, người thành phố phải đi xe như thế. Rầm. Chuyện gì vậy?. Em không biết. Có sao không?. Không anh.
    Tôi nhìn quanh, phía xa khoảng vài mét có một cô gái nằm ra đường cùng chiếc xe đạp và có máu đang loang ra từ đầu. Tôi chặn một chiếc taxi, bồng cô gái lên xe, yêu cầu đến bệnh viện gần nhất. Em ở đây giữ hiện trường, nhờ người đi đường báo CA. Anh sẽ gọi em khi đến bệnh viện. Tôi dặn hắn. Sau cuộc gọi báo hắn, khoảng 01 giờ sau có 2 đồng chí CA đến cùng hắn. Tôi xuất trình giấy tờ tùy thân và đề nghị vụ việc này bên CA hãy giao cho tôi chịu trách nhiệm. Sau khi hội ý cùng cuộc gọi về lãnh đạo, bên CA đồng ý để tôi chịu trách nhiệm về vụ việc.
    Nhà cô gái bên Thủ Thiêm, chúng tôi ở Q1. Sau 03 tháng đi đi về về vì chữa bệnh, chúng nó yêu nhau.

    Chuyện 4:
    Tôi được nhờ từ Nha Trang ra đường HTK mua đĩa nhạc để kinh doanh vì trước đó tôi có mua giúp. Tôi tự chọn chủ đề. Đĩa nhạc tôi mua thường bán tốt.
    Hôm đó tôi phải ra nhà xe nhận tiền tại Cống Quỳnh. Bọc tiền tôi kẹp phía yên xe. Vì công việc tôi miên man suy nghĩ nên đi vào đường ngược chiều trước chợ Bến Thành. CSGT thổi lại phạt. Tôi nói rằng tôi là dân tỉnh vào đây nên không biết đường và đang xin việc nên không có tiền. Xin các anh bỏ qua. Thế có 100 ngàn không?. Dạ không?. Không có đưa xe về đồn. Vì tôi nói không có tiền nên không thể thọc tay vào ví nên ra yên xe lấy tiền. Ê, ông xạo nha. Giờ không phải 100 ngàn mà 500 ngàn nha ông. Tôi thua.

    Ở Sài gòn chuyện đưa tiền cho CSGT là chuyện thường ngày như một giao dịch dân sự. Khi bị CSGT đòi thì đưa như một khoảng chi chí cho cuộc sống, giống như người dân miền Tây sống chung với lũ. Vô tư.

    • Hoàng cương says:

      @ bác Tung Dao, chuyện thường ngày với công an là một sự chia sẻ chua chát của đời ,tôi cũng từng gặp ,ngẫm lại cũng tự trách mình , ” mình có làm sao người ta mới thế chứ ..” -P

      bácTung Dao có sự nhầm lẫn , ví chuyện giao dịch tiền bạc với công an như dân miền tây sống chung với lũ là chưa thấy vẻ đẹp của Lũ 🙂
      Lũ về mênh mông ,các ruộng lúa trở thành biển nước cá về sinh sôi làm sạch ruộng đồng ( ăn sâu bọ ,rửa phèn chua ) bồi lắng phù sa mùa lúa năm sau , sáng sớm anh Hai lúa ra đồng thả lưới bắt cá ,chị Hai bán cá ,làm khô ,làm mắm để dành ăn , trẻ em ra đồng hái bông nấu canh chua , đêm buông xuống sau vài chầu rượu ta nghe văng vẳng đâu đó Hai Lúa ca vọng cải lương cùng những tiếng lụm bụp ăn đêm của cá , các già khó ngủ bơi xuồng bắt cá đêm …một mùa nước không ngủ .

      • TC Bình says:

        Lão Hoàng cương ăn gian nhá, sao không kể luôn mấy vụ trẻ em chết đuối mùa lũ.

      • Hoàng cương says:

        Nước lũ tràn về miền Tây hiền hòa từ bao năm nay ,ở các triền sông dân hội về dụng nhà sàn sinh hoạt mua bán dưới sông …mùa nước nổi mấp mé nhà sàn mênh mông trắng xóa ,trẻ em lội nước riết rồi cũng biết bơi , sơ ý các cháu nhỏ vô tình rơi tõm xuống xuống , đò chở người quá tải té nước già trẻ bám vào nhau … đó là vế sau của mùa lũ 😥

      • TungDao says:

        @Bác Hoàng Cương, rất vui khi được bác tiếp chuyện.
        Mình là dân công trình thuộc viễn thông. Nên có dịp đi nhiều, biết nhiều.
        Về lũ, bác tả như một bức tranh thủy mặc của TQ. Lũ Miền tây hiền hòa?. Lũ hiền vì người dân đã sống cùng sông nước nên biết tính khí của lũ để cùng tồn tại và phát triển.
        Mỗi lần lũ về là cả tháng, nước mênh mông để rồi con người Miền tây cũng mông mênh theo con nước. Mùa nước nổi cũng là dịp để người dân Miền tây trãi lòng với khách phương xa.
        Chuyện 1:
        Lần đầu tiên đến Tây đô thời điện thoại còn gọi là dây thép để triển khai vi ba nông thôn. Tôi cùng anh em được bố trí nhà nghỉ của UB để thi công công trình thuộc huyện Cờ đỏ. Đến bữa cơm trưa được bên Bưu điện phục vụ. Bàn ăn gồm có một móm kho ram, một lẫu canh chua và thật nhiều rau. Tôi nhìn đĩa kho ram mà không biết thịt gì vì có nhiều cái đùi be bé. Những cái đùi đó nhất định không phải đùi gà nên tôi hỏi thịt gì vậy?. Thịt chuột anh ạ. Oh My God!. Tôi chưa thử ăn thịt chuột bao giờ, vậy mà bây giờ lại ăn với cơm. Tôi hỏi luôn về thịt của cái lẫu kia?. À, đó là thịt rắn đó anh. Lại thêm một lần ngậm miệng.
        Ở đây mùa này chỉ có chuột và rắn thôi anh. Là đặc sản của Cờ đỏ đó anh. Thiệt hông?. Thiệt. Vậy mai dẫn anh ra chợ nhé. Chợ ở Cờ đỏ thuộc chợ quê, người ta bày đán từng lồng chuột và rắn. Chuột đủ loại và rắn cũng vậy.
        Thôi thì sống chung với lũ phải biết ăn thịt chuột và rắn.

        Chuyện 2.
        Về bến Ninh Kiều với dòng sông hiền hòa cùng ánh trăng đêm, làm tôi liên tưởng đến bản Sonate ánh trăng (moonlight sonata) của Beethoven. Tôi nói anh em thuê cho tôi một chiếc xuồng để đi chơi. Một mình trên chiếc xuồng nhỏ nằm thả mình theo dòng sông với những nốt dương cầm trong tâm trí. Bổng vèo, vèo hai, ba chiếc đò to chạy ngang qua, nước tạt ướt cả người. Hồn vía lên mây.

        Chuyện 3:
        Về An Giang thi công công trình cũng mùa nước nổi. Tôi tự tin mình là người biết bơi. Một mình cùng chiệc xuồng vào công trình ở giữa ruộng. Cả đời có biết nước và xuồng phải checks and balance là cái quái gì đâu. Nước cứ tràn vào khi tôi nghiên bên này, bên nọ. Tôi í ới gọi cứu khi hai tay cầm bộ đàm và điện thoại. Nước cứ vào đến chìm dần khi trên bờ bà con chỉ chỏ cười vui. Vậy là tôi ném luôn cả điện thoại và bộ đàm để tự cứu mình.
        Anh là dân thành phố?. Ừ. Sao anh gan zậy. Hihi…có gan gì đâu.
        Anh ơi mua giúp em bông điên điển đi. Nấu canh chua ngon lắm. Ừ bao nhiêu? 05 ngàn. 05 ngàn hết chừng này á?. Dạ. Mèng đéc ơi, một bó điên điển nở hoa vàng khủng mà chỉ 05 ngàn thôi. Em, kêu bà con ai có bông mang lại đây anh mua hết.
        Chú ơi mua giúp con với. Cháu bán gì vậy?. Chú không mua chuột à nghen. Không ốc chú a. Ok, chú mua hết. Vậy là cabin sau xe bán tải hôm ấy có cả bông, ốc, cua, cá….Chú về thành phố vui nghe.Ừ mà mắt tôi không cầm được, lòng buồn rười rượi.

        Tôi cố tình kể lại chuyện buồn, vui vô tư của những người dân đất Phương Nam. Vì đó là quê hương của mình.

      • Hoàng cương says:

        Đúng ra tôi là khách phương xa đến xứ miền Tây , chúng tôi xây dựng các công trình cho vùng nông thôn ,dân coi chúng tôi là dân thành phố . Chúng tôi tinh quái trong cách ăn chơi ,thái độ tiêu tiền ngạo mạn mới thể hiện được đẳng cấp là dân có học …

        … những đêm trăng sáng văng vẳng lời ru + những tiếng ho đêm như trăn trở của già Hai lúa . Chúng tôi thuê nhà sống cùng dân ,đi bắt cá bắt ốc ,hái rau dùng nước cho ăn uống tắm rửa , tôi tập bơi xuồng ,làm đồng . Việc đồng án nặng nhọc đối với chúng tôi ,nhưng nông dân làm nó với niềm vui mong đợi . Thập kỷ 90 tồi vẫn được nghe
        – Anh ba chiều nay sang tui làm lai dai chút nghe .
        – không được đâu anh tư – chiều ,tôi đi coi mắt vợ cho thằng sáu
        Nhưng tôi như có cảm giác …người ta đi coi vợ cho tôi vậy .
        Đời sống giản dị chân chất thấm vào máu tôi – không biết tự khi nào ,những đêm sáng trăng tôi không ngủ được , ra vườn mắc võng đung đưa miên man nghĩ mình yêu thương đất này rồi ..trăng .

  4. VN says:

    Đọc tin này mà buồn cho các vị giáo sư tiến Sĩ Việt Nam như bác Dove nhà ta, kém cha con Bác “hai lúa” được Huy chương đại tướng

    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2014/11/141111_tranquochai_inv

    • Xôi Thịt says:

      Không bênh các nhà KH của Việt Nam mà muốn nói thêm mấy câu cho thấu đáo hơn.

      Chế máy bay hay sửa xe thiết giáp như cha con ông Hải, ông Thanh thiên về “ký thuật” (engineering) hơn là khoa học. Khoa học (science), công nghệ (technology) và kỹ thuật (engineering) không hoàn toàn giống nhau, thậm chí khác nhau khá nhiều mặc dù hay bị gộp làm một.

      Giới trí thức, khoa học Việt Nam bị kìm kẹp, dồn nén, đàn áp sau bao nhiêu năm nên giờ quá lép vế, so với đồng nghiệp ở những nước xung quanh hay cũng như những giới khác trong nước. Ở Việt Nam, viết CSGT ăn tiền thì bị CA bắt và kiện, tranh chấp đất với chính quyền thì chính quyền đòi rút sổ đỏ, nói luật sư chỉ bào chữa cho người có kiện cũng bị đám luật sự đòi kiện…. Chửi đám nhà khoa học, trí thức là sướng nhất vì chả ai lên tiếng bảo vệ mà lại được dân tình hùa theo ủng hộ. Báo chí có thể thiếu hiểu biết, có thể cố tình đưa tin kiểu này nhưng mình cũng cần nhìn nhận tỉnh táo hơn.

      Nỗ lực, đam mê, tài năng của bố con ông Hải đã được ghi nhận (dù hơi buồn là không phải tại nước mình) còn đem điều đấy dìm hàng giới khoa học Việt Nam thì không được công bằng.

      “Trí phú địa hào, đào tận gốc, trốc tận rễ”. “Trí” thậm chí còn được xếp trên cùng, Đảng (viết hoa vì đứng đầu câu) nhận biết khá rõ những lực lượng nào có khả năng cản trở mình nên đã có những chính sách “phù hợp”. Bám vào những sự kiện không liên quan mấy để làm “bỉ mặt” giới khoa học Việt Nam thì vô tình ta cũng không nằm ngoài chính sách “trốc tận rễ” này

  5. Dove says:

    Cập nhật thêm thông tin từ APEC.

    Hầu như tất cả chúng ta đều biết, các Tổng thống của nước Cờ Hoa tiếp khách đặc biệt thân tình ở trại David. Đương nhiên là như vậy, ko thể khác được. Ây thế mà hầu như mọi người đều ko biết, kể cả ông Trần Đĩnh – thần “Đèn cù” rằng cử chi đặc biệt chí tình của Mao Trạch Đông là tiếp thượng khách ở bể bơi tại dinh thự ở Trung Nam Hải.

    Có 2 sự kiện mà Dove biết khá kỹ, đó là Mao tiếp Văn Ba và tiếp Khrutsov (Tổng bí thơ Liên Xô).

    Chuyện Văn Ba, thì Trần Đĩnh hóng hớt biết được bên ngoài, còn Dove do nghiên cứu nến biết sâu. Số là bị ông H. Truman – Tổng thống vô sản duy nhất của Hoa Kỳ ủn về phía CS, Văn Ba đã phải tả xung hữu đột với Pháp 4 năm, mãi đến 1950 mới chọc thủng được vong vây, tạo thế: “núi liền núi sông liền sông, sáng sớm chung nghe tiếng gà gáy cùng” với nước Trung Hoa đỏ của Mao. Thế rồi, việc cần đến ắt phải đến, Văn Ba lên đường nhập hội Maoist. Mao đã mời Văn Ba vừa vùng vẫy trong làn nước ấm áp của bể bơi hạng sang vừa đàm đạo chí tình hết gan ruột. Cả hai đều bơi rất giỏi, dốc hết gan ruột ra đàm đạo. Mao vô cùng thông cảm vói hoàn cảnh Đảng Lao động (labourist) của Văn Ba bi H. Truman nhất định vu cho là CS rồi bỏ mặc cho Phăng Xe đấm đá dã man tơi bời, thế là ngéo tay kết nghĩa anh em. Không những vậy, Mao còn nhiệt tình đến mức, viết thư tay giới thiệu Văn Ba đến Moskva gặp Stalin để hoàn chính việc tô đỏ Đảng Lao động và tiện thể tẩm bổ súp củ cải đỏ (còn gọi là củ dền). Đến đây thì nhờ có bể bơi nên mưu sự ủn Văn Ba vào vòng tay CS (Mao và Sít) của H. Truman đã thành công mỹ mãn.

    Thế còn Khrutsov. Sau chuyến đi Mỹ của Khơ học trồng ngô và tụt dép gõ lên diễn đàn Liên Hiệp Quốc, thì Mao đồ rằng, Khơ đã hỏng, người kế nghiệp Sít phải là Mao. Thế là nhân dịp Khơ đến thăm Bắc Kinh, Mao đã mời đến bể bơi định dốc bầu tâm sự: Khơ nên về nhà chuyên cần chỉ đạo sản xuất bom nguyên tử, còn vạch đường lối và chỉ đạo trực tiếp vô sản toàn thế giới nên nhường lại cho Mao. Mưu sự tại Mào, thành sự tại thiên – do ông trời xui khiến, ông Khơ đinh ninh rằng đến Trung Nam Hải để ăn vịt quay Bắc Kinh, bởi vậy thay vì quần tắm lại bụng đói ra đi với chai vodka. Đến nơi thì Mao đã chờ sẵn trong bể bơi ở phần nông, thân thiện nhường phần bể nước sâu cho Khơ. Mặc dù rất cáu tiết vì bụng đói, Khơ vẫn cởi bộ vét ra, hóa ra nội y chỉ là một chiếc quần tà lỏn bình dân do bà xã mua ở mậu dịch. Khốn nỗi, Khơ hầu như ko biết bơi, nên nhảy xuống nước lập tức chìm nghỉm và sặc mấy ngụm. May mà ngoi lên được, trèo khỏi bể ra thẳng phi cơ vù về Moskva. Thế là sau mấy năm khẩu chiến Trúng Quốc và Liên Xô vượt Hắc Long Giang dùng chó lửa chọi nhau ở Damanski.

    Lược sử bể bơi ngày xưa là vậy. Thế còn bây giờ.

    Kế tục truyền thống Mao, ông Tập Cận Bình đã tổ chức APEC tại Cung thể thao nước sang nhất hành tinh, diễn nôm ra về cơ bản cũng là bể bơi trong một cái nhà rất là to. Thâm ý thì đã rõ, ông Tập Cận Bình muốn bày tỏ hết gan ruột về Giấc Mơ Trung Quốc và vai trò lãnh đạo ko thể chối cãi của TQ trong kỷ nguyên châu Á – Thái Bình Dương.

    Như ta biết V. Putin, đã được nhà ngoại giao cáo già Ovchinikov đã tham mưu rất kỹ lưỡng về bể bơi, vả chăng ông ấy còn là vận động viên lái tàu bay, tàu ngầm thượng thặng nên hành xử trên mức đàng hoàng, tăng đáng kể sự tín nhiệm vốn đã rất cao của dân TQ.

    Về phần mình B. Obama, do lao tâm khổ tứ về IS và về Ucraina, nên xuất hiện với bộ mặt thất thần. CIA tuy có kinh nghiệm đầy mình về trấn nước tù nhân, nhưng sự hiểu biết về thâm ý bể bơi của ông Tập Cận Bình chỉ là con số không, bởi vậy đã ko kịp thời tư vấn. Thế là chuyện phải đến, ắt đã đến. B, Obama đã xuất hiện trong bộ đồ màu mắm tôm của một thằng “ngố Tàu” vừa đi đến bể bơi vừa bỏm bẻm nhai kẹo cao su.

    Thế là mạng XH của toang Lục địa Trung Hoa điên lên. Tờ “US To Day” cho biết, GS Yin Hong, khoa Du lịch Đại học Thanh Hoa (Tsinghua University), đã phải than trên Twister rằng:

    “Chúng ta đã tổ chức hội thảo này sang trọng đến như thế, để được thấy Obama vừ chui ra khỏi xe vừa bỏm bẻm nhai kẹo cao su như một kẻ chẩy thây lười biếng.”

    “We made this meeting so luxurious, with singing and dancing, but see Obama, stepping out of his car chewing gum like an idler,”

    Link: http://www.usatoday.com/story/news/world/2014/11/10/obama-gum-chewing-riles-some-chinese/18801757/

    Thế đấy, V. Putin cũng như Văn Ba đã qua sát hạch bể bơi. Còn về phần mình, B. Obama đã lập lại sai lầm tai hại của Khrutsov. Hậu quả tạm thời ở mức sơ bộ – đươc dân Tàu phong cho danh hiệu Gumchewing Obama.

    Dove cập nhật từ Hà Nội. Đang trong quá trình sửa đổi văn phong để trở nên dễ thương hơn, bởi vậy mong được mở lòng châm chước nếu mắc vô số lỗi bàn phím.

    • Dân gian says:

      Obama là TT hạ đẳng mà sao bi giờ VN cứ lăn xả vào. Nào đòi vào TPP, nào đòi hắn bán cho vũ khí. Đòi riết quá hôm nay nó chính thức chấp nhận sửa đổi chính sách an ủi VN rồi hay sao ý.
      http://vnexpress.net/tin-tuc/the-gioi/my-sua-doi-chinh-sach-ban-vu-khi-cho-viet-nam-3105941.html
      Cụ Dove uống thuốc rồi mở cuộc điều tra xem thằng nào, Tập hay Putin ủn VN vào lòng Mỹ thế?
      Bị Truman ủn một lần rồi, cả nước nồi da xáo thịt mấy mươi năm rồi rơi xuống hố hơn nửa thế kỷ. Lần này lại bị không biết thằng nào ủn cái nữa có khi rơi thẳng xuống địa ngục ấy chứ. Giấc mơ lên thiên đường thế là hết hả cụ?

  6. Dove says:

    Dove định bỏ qua entry này, nhưng mấy hôm nay, tham khảo cách đưa tin của truyền thông Mỹ và Phương Tây, thế rồi thấy ngứa ngáy muốn đem ra áp dụng.

    1) Đất nước VN tụt hậu, dân VN nghèo khổ lầm than, đó là vì trong lúc danh thủ D. Beckham, ko quản bất đồng ngôn ngữ và xa xôi cách trở, tìm đến Hà Nội bán rựu và làm ăn, thì lão Hồ Thơm1 – túi khôn No1 của Hang Cua, chỉ ngồi bó gối dưới tiết trời lạnh lẽo mưa phùn, than vãn buồn cho dân và nhục cho nước. Theo thông tin trên internet, do ăn mặc phong phanh và tinh thần suy sút cao độ, Lão HT chẳng may bị nhiễm lạnh xỉu đi. Thật là xúi quẩy, do vợ con vắng nhà, khi hàng xóm phát hiện ra đưa đi cấp cứu thì lão HT đã cấm khẩu. Mặc dù được các GS, bác sĩ tận tình cứu chữa nhưng đến nay tiên lượng vẫn chưa rõ ràng;

    2) Tại Bắc Kinh, Tổng thống Nga V. Putin và Tổng thống Hoa Kỳ B. Obama đã đụng nhau 3 lần. V. Putin mặt mày hớn hở sau khi ký vài hợp đồng trăm tỷ để lấy le và lại còn được hoan hô nhiệt liệt khi lên diễn đàn đề nghị đã đến lúc các quốc gia APEC bước vào kỷ nguyên làm ăn. Còn B. Obama, nhiệt tình trở lại Châu Á có thừa, nhưng thực sự là chẳng có cái quái gì cụ thể để chìa ra cả, nên mặt mày nom rất ưu tư, lên diễn đàn, một lời hứa hão rằng nước Cờ Hoa sát cánh cùng các ban, cũng chẳng thốt lên được. Bởi vậy, khi V. Putin hào phóng chìa tay ra và định cởi mở bắt chuyện thì B. Obama miệng lúng búng như ngậm hột thị, ngượng nghịu thọc tay vào túi quần. Để lấp khoảng trống ngoại giao, ông Tập Cận Bình đã bắt tay V. Putin lâu hơn thông lệ.

    3) Sau đó, Ông Tập Cận Bình đã chu đáo nhờ bà vợ xinh xắn – một mỹ nhân Trung Hoa và là văn công có hạng mang hàm tướng, chăm sóc ông V. Putin, để mình lui vào phòng kín đàm phán với B. Obama. Thế là, trong lúc ông Tập Cận Bình ngáp ngắn ngáp dài (Dove đoán, vì họp kín mà) nghe ông B. Obama thuyết khách rằng nhà hoạt động R. Wong, mà Hồ Thơm1, túi khôn của Hang Cua tôn vình là thần đồng tranh đấu, là lợi ích cốt lõi của nước Cờ Hoa, thì ở bên ngoài trước bàn dân thiên hạ, đã diễn ra màn ga lăng chưa từng có giữa ông V. Putin và Tập phu nhân. Ông V. Putin thân ái khoác cho Tập phu nhân một chiếc áo (dệt bằng lông gấu Xiberia?), còn bà ấy đã đón nhận bằng cử chỉ vô cùng lịch lãm và dễ thương. Ông Li Xin – một chuyên gia về nước Nga đã buột miệng thốt lên:

    “Truyền thống của nước Nga là quý ông phải chăm sóc các quý bà trong những sự kiện với sự có mặt của công chúng, và ở một đất nước có mùa đông lạnh như nước Nga thì việc quý ông giúp quý bà mặc hoặc cởi áo khoác là rất bình thường.”

    (It’s a tradition in Russia for a man of dignity to respect ladies on public occasions, and in a cold country like Russia, it is very normal that a gentleman should help ladies take on and off their coats.)

    Rồi nói thêm:

    “Nhưng có thể là dân TQ chưa quen với việc đó.”

    (But the Chinese may not be accustomed to that.)

    Thiển nghĩ, nếu các bạn xem bức hình của phóng viên AP, link:

    http://bigstory.ap.org/article/f30f30b8e23d49cb9c5bed12dfef2e0f/putins-gallantry-upstages-chinese-host-apec

    thì các bạn, đặc biệt là Hồ Thơm1- nếu tiên lượng đã cho phép, chắc sẽ phải đồng ý với Dove thôi, rằng câu nói thêm của ông Li bằng thừa, Tập phu nhân đủ tinh tế để biểu lộ thái độ và cái vẻ duyên dáng của bà chứng tỏ rằng TQ sẽ rất mau chóng nhớ lại và trở nên quen thuộc với phong cách ga lăng kiểu Nga.

    • chinook says:

      Sáng nay trời lạnh, vô hang đọc tin Cụ Dove đưa về vụ Ông Putin khoác áo cho Bà vợ Ông Tập.

      May mà Tổng thống Pháp, nước với truyền thống galant nổi tiếng thế giới không có mặt. Nếu không , chắc phải cúi đầu chịu thua hay độn thổ vì mắc cở khi thua Gấu Nga Putin.

      Sau đó, vô CNN lại thấy đưa tin với những chi tiết hơi khác một chút là
      “A smiling Peng Liyuan kindly accepted the offer, but seconds later deftly slipped the shawl off into the hands of a waiting aide.”

      Có vẻ như Putin học văn hóa galant của người Pháp nhưng chưa đọc chuyênj ngụ ngôn Con lừa à con chó nhỏ(L’ âne et le petit chien)của La Fontaine

      • Dove says:

        Xin mời Chinook xem ảnh ở đường Link của Dove đi. Dove đã bắt đầu học được kỹ năng đưa tin của CNN và Phương Tây rồi đấy. Tấy cả là sự thật, chỉ có vài phiếm khuyết tinh tế ở điểm nút.

        Quan trọng là bà Peng Liyuan kindly accepted và deftly (kéo léo), còn dân TQ cũng chỉ nhẹ nhàng: “có thể là chưa quen”, chứ ko hề gào toáng lên “shawl offering Putin” như trường hợp “gumchewing Obama”

    • TC Bình says:

      Xin lỗi bác Dove! Putin có mặc, cởi áo khoác hay áo lót cho Tập phu nhân thiết tưởng cũng kệ xác người ta. Đơn giản, chúng nó chẳng phải là bố mẹ mình mà phải ca ngợi. Vấn đề dân ta quan tâm là Tàu nó chiếm biển, chiếm đảo của VN mình và làm sao để lấy lại cơ.

      • Hoàng cương says:

        Bữa nay TC Bình lên tiếng đòi lại Đảo , máu thế 😛

      • Dove says:

        Xin lỗi TC Bình,

        Chỉ có những người rất ngây thơ mới có thể kệ xác những động thái liên quan đến như vậy trong lãnh vực địa chính trị.

        Thậm chí người ta còn phải đếm kỹ khi bắt tay Mao rung mấy lần. Với Lê Duẫn thường thờ ơ nửa phát, với Văn Ba thường là 3, 4 lần, với Sit lưu luyến khôn nguôi.

    • vn says:

      Trích “Truyền thống của nước Nga là quý ông phải chăm sóc các quý bà trong những sự kiện với sự có mặt của công chúng, và ở một đất nước có mùa đông lạnh như nước Nga thì việc quý ông giúp quý bà mặc hoặc cởi áo khoác là rất bình thường.”

      Vẫn chưa đủ, truyền thống nước Nga hay USSR là phải hôn chụt với đồng chí như nụ hôn Brezhnev và Honeker
      http://iconicphotos.wordpress.com/2010/08/02/the-fraternal-kiss/

      Nhưng đồng chí cũng là đồng tính luyến ái.
      http://www.danchimviet.info/archives/46791/vi-sao-tinh-d%E1%BB%93ng-chi-%E1%BB%9F-trung-qu%E1%BB%91c-nay-tr%E1%BB%9F-thanh-tinh-d%E1%BB%93ng-tinh-luy%E1%BA%BFn-ai/2011/11

    • PVNhân says:

      * Cụ dịch giỏi quá. The shawl không phải là cái áo. Google dịch sai rồi!!!

      • VVX says:

        Cũng một công còm, sao bác không bảo luôn lão Dove đó là cái khăn dùng để trùm đầu hoặc vai.
        Tội cho anh Putin, chết đuối trong cơn lụt kinh tế do cấm vận nên phải bơi tìm “cọc” Trung Hoa. Nịnh TCB chưa đã cơn lại “ga lăng” cả Tập phu nhân nữa hu hu…Nếu là cử chỉ welcome thì Tập phu nhân sẽ giữ nó trên người. Đàng này bà ấy chắc ngượng cho anh Pu nên lột ra liền. Người TQ vốn ưa mặt mũi chắc là khoái lắm, what’s a puppy Vậy mà lão Dove cứ nhảy cẫng lên. Putin đi đúng bài bản rồi, nhưng không có gì để hãnh diện nhá lão Dove.

        • PVNhân says:

          * Bác VVX: Đối với văn hóa khép kín Trung Hoa. Khi một phụ nữ đã có chồng, ngồi cạnh chồng, nhất là bà Phu nhân số 1. Đàn ông nên giữ thái độ lịch thiệp, tôn trọng.
          – Galant kiểu Putin là hành động hoàn toàn kém cỏi. Tôi xem trên CBS tối qua: Khi Putin choàng khăn, bà Tập rất vui tươi…nhưng chỉ một giây sau, bà chợt nghĩ ra vội bỏ chiếc khăn xuống. Một người ngồi phía sau trao cho bà một áo nhung đen, bà mặc vào. Tôi để ý không thấy bà trả lại khăn cho Putin…
          * Ngay tối đó, toàn bộ báo chí, truyền hình TQ vội xóa đoạn hình ảnh trên…What’s that !!! Mr. President Vladimir Putin??

        • Dove says:

          PVN nói láo khoét về văn hóa Trung Hoa.

          Khi còm về bà Bành, Dove đắm đuối trong không khí Hồng Lâu Mộng và Kim Bình Mai.

        • VVX says:

          Trao đổi thêm với bác PVNhân. Bác đừng để ý đến lão Dove nhé.
          Vì công việc nên tôi thường có dịp nói chuyện với người bên đại lục nên cũng hiểu biết đôi chút về họ.
          Tập Cận Bình là 1 tay cáo già thủ đoạn chính trị cao, người đại lục ngưỡng mộ ông ta gần như với Đặng Tiểu Bình. ĐTB có thuyết “mèo trắng mèo đen” thì TCB có “giấc mộng Trung Hoa”. Họ Tập biết kích thích lòng tự tôn của một dân tộc bị thế giới bỏ quên cả 2 thế kỷ, biết lợi dụng nhu cầu tâm lý của dân TQ để hướng họ theo mục đích của ông ta. Nếu bác có dịp sẽ thấy lòng cao ngạo tự tôn trong mỗi người TQ đại lục, chính TCB đã tạo cho họ như vậy đấy. “giấc mộng Trung Hoa” chỉ là một mỹ từ che dấu cái “tinh thần đại hán” không hơn không kém. Dương Khiết Trì nói một câu sỉ nhục VN ” đứa con hoang đàn….”mà nhiều người đặt dấu hỏi là sao không có ngoại giao tí nào? Xin thưa là lão ấy cóc có nhu cầu ngoại giao, mà chỉ thỏa mãn dân TQ của lão. Dân đại lục khi nghe lão nói vậy, họ thích lắm. Lão ấy đã đạt mục đích của lão. Dân TQ giờ đây cao ngạo không tưởng, họ không muốn chính phủ của họ ngồi đàm phán ngang hàng với chính phủ Nhật, họ cho rằng chỉ Mỹ mới xứng tầm nói chuyện ngang hàng với họ, họ muốn Mỹ phải biết “bảo ban đàn em Nhật”. Thế thì VN là cái gì trong tầm mắt dân TQ bây giờ.
          Hiện nay dân TQ thích Putin, họ coi Putin là cứu cánh, họ không còn cô đơn khi bị Mỹ và “những nước nhỏ du côn” kìm hãm nước họ. Putin lại xử nhũn, lúc nào cũng tỏ ra “kèo dưới” làm dân tàu thỏa mãn tâm lý khi xưa thua kém nước Nga. Rất thích được nói chuyện với bác nhưng kẹt giờ, vậy xin được đàm đạo với bác dịp khác nhé.

          Chào bác.

        • Dove says:

          Hi hi…PVNhân chớ nghe VVX:

          “Đừng để ý đến lão Dove nhé.”

          Hãy để ý đến lão Dove vì ngay từ đầu vụ Euromaidan lão Dove đã phán: B. Obama là người ko khôn. Chỉ Tàu là có lợi.

          Bây giờ cơ sự đã như thế này, B. Obama mất Thượng viên, mất Nga, có lẽ sắp mất nốt TQ. Con được…..một IS rất khó nhằn, một Ucraina tan hoang và đang đốt những que diêm hy vọng cuối cùng (cô gái bán diêm, chuyện Anderxen) rồi lịm đi chìm dần vào giấc mơ ObamaCare.

          Chẵng nhẽ Dove khuyên PVNhân khóc à?

          Đó ko phải là tính cách của Dove. Chọc hắn ta là thượng sách, biết đâu nhờ vậy mà khai thông được huyệt “KHÔN”.

          Tạm thời, chưa hiệu quả. Chẳng những vậy lại còn bị VVX xúm lại làm cho mụ mị thêm.

        • Mười tạ says:

          Được/mất với cụ Dove hình như khác “chuẩn” so với mọi người.

          Ucraina tan hoang thì kệ … Ucraina, quan trọng Nato cứ xiết dần đến Kremlin.

          Lại nhắc cụ Dove là Putin đã thả nổi đồng Rúp rồi đấy. Giá dầu thấp quá, Đô thu không đủ để cứu Rúp, hehe

        • Hoàng cương says:

          Cuộc chiến tranh giành Ucraina giữa Putin và phương Tây không phải là mới đây ,nó xuất phát từ 2 năm trước khi mỹ chưng cất dầu từ đá phiến ,có thể cung cấp cho thị trường Eu đỡ phụ thuộc vào Nga .

          Putin không che dấu quyết tâm giành ảnh hưởng trên lãnh thổ Ucraina ,đẩy U ngả theo phương Tây .
          Đòn trừng phạt kinh tế hội đồng của Eu và Mỹ làm nhỏ túi tiền Putin nóng máu, muốn dọa quay lại chiến tranh lạnh ,Tập Cận Bình thì cười khẩy . Quyền lực mềm của Putin và Tập không đủ áp đảo EU và Mỹ về nền công nghệ , ngoài vai u thịt bắp ( hạt nhân )

          Trung quốc vẫn còn vài nghìn tỷ trái phiếu chính phủ Mỹ , vấn đề Đài Loan , Tây tạng , tranh chấp đảo với Nhật Bản … Trung quốc cần Mỹ hơn bao giờ hết .
          Putin biết đấy nhưng bí thì chơi với Tập thôi …

    • napbay says:

      Tui đã nói rồi, có Dove là hang cua vui như hội!

    • napbay says:

      Hihi, Dove làm tôi lại liên tưởng đến chàng Va-si-li và vợ của Ăn-đờ-rê trong Chiến Tranh Và Hòa Bình của Tôn-Sờ-Tôi!

  7. napbay says:

    Không có Dove. Buồn!

  8. HỒ THƠM1 says:

    Hình như Lão Cua đang…lang thang ở đâu Châu Á, thấy người ta treo mấy tấm bảng du lịch “See you again!” nên cũng bắt chước…”Hẹn gặp lại…tuần sau” 😛 .

    Có lẽ đây cũng là “tín hiệu” gợi ý, ai bức xúc xích chuyện gì thì cứ ”đưa lên”, không cứ phải theo… định hướng như lâu nay (dù đây là “entry giao thông”) hi hi…!!!

    Thấy trên cờ nốc của lão Bọ Lập có cụ luật gia Trần Đình Thu khẳng định rằng Nghị Phước bị tâm thần thể nhẹ , tui không chuyên về y khoa nên không phản đối, chỉ phản đối cụ Trần Đình Thu đem hai ông nhà thơ nổi tiếng Bùi Giáng và Nguyễn Ngu Í ra so sánh minh họa.
    Ông Bùi Giáng có lúc điên lúc tỉnh nhưng khi tỉnh ông dịch truyện, làm thơ rất hay, để lại nhiều sáng tác văn chương hay cho đời, nhiều người rất yêu thơ ông. Bùi Giáng là nhà thơ có tài!

    Còn cụ Nghị Hoàng Hữu Phước thì chỉ có chửi trên Cờ lóc là tài!
    Tâm thần hay không thì chưa biết ( Vì chưa đi khám) nhưng viết tiếng Việt trên blog còn chưa xong, câu kéo luộm thà luộm thuộm, dây cà ra dây muống, thì sao dám đem so với hai ông Bùi Giáng và Nguyễn Ngu Í? So thế, chỉ tổ cho cụ Nghị Phước như mở cờ trong bụng!

    Ông Nguyễn Ngu Í thì cũng có lúc điên lúc tỉnh nhưng ông cũng là người nổi tiếng, chỉ tội cái là ông có ý muốn thay Y dài bằng I ngắn tuốt tuồn tuột trong hệ thống tiếng Việt nên nhiều… chân dài có tên dính dáng đến Y đều rất… quan ngại và tránh xa ông 🙄 .
    Chẳng hạn Diễm Thúy, Ngọc Thúy, Phương Thúy, Thanh Thúy, Thúy Nga , Thúy Hằng, Thúy Hường, Thúy An, Thúy Quỳnh vân vân và vân vân….Đương nhiên “vào” tay ông thì tất cả sẽ trở thành … Diễm Thúi, Ngọc Thúi, Phương Thúi, Thanh Thúi, Thúi Nga , Thúi Hằng, Thúi Hường, Thúi An, Thúi Quỳnh… :mrgreen:
    Và cũng… đương nhiên, hai chân dài đẹp nhất trời Nam Thẩm Thúy Hằng và Mai Phương Thúy “gặp” ông Nguyễn Ngu Í như …”gặp cảnh sát giao thông”, cũng phải xắn quần chạy mất dép 😛

    Không ngoại trừ cụ nguyên Thống Đốc Lê Đức Thúy nhà mềnh 😈

  9. chinook says:

    Đánh giá về Nghề Cảnh sát của người Việt trong nước à tại nước Mĩ khác nhau.

    Trong khi ở Vietnam đây là một nghề được nhiều người lựa chọn. Nếu không có gốc, cần nhiều quan hệ , thậm chí tiền để bôi trơn cửa vô.

    Ở Mĩ thi khác hẳn.

    Khoảng giữa thập niên 80 thế kỉ trước. Một vụ bắn nhau giũa người Việt. Nạn nhân là người Việt, hung thur là ngưòi Việt(vì nói tiếng Việt), những người có mặt ở hiện truòng cũng là ngưòi Việt. Nhưng Cảnh sát bó tay vì các nhân chứng không ai chịu khai báo.

    Sở Cảnh sát Seattle, phối hợp cùng Edmonds Community College và Asian Youth Foundation muốn tuyển mộ và đào tạo Cảnh sát viên(Criminal Jutice Program) người Việt.

    Ứng viên được học bổng toàn phần về học phí, ngoài ra còn được lãnh chi phí sanh hoạt và sở Cảnh sat Seattle sẽ ưu tiên tuyển khi học xong.

    Chương trình bỏ ra rất nhiều nỗ lực để quảng bá trong Các trường trung học và Cộng đồng Việt địa phương nhưng kết quả là chỉ có một ứng viên.

    • NGỌ 100 ngàn USD says:

      Việt Nam hoàn toàn khác Mỹ, Người Mỹ không phải kêu gọi người vào nghề CS. Ở nước Việt thì muốn vào nghề này, không thuộc nhóm Hậu Duệ thì phải có Tiền để “chạy”. Con đường để bước vô nghề này phổ biến có hai lựa chọn: thứ nhất “chạy” để thi vào các trường CS; thứ hai, “chạy” để được đi nghĩa vụ rồi chuyển sang “chuyên nghiệp”.
      Với con đường thứ nhất, nếu là học sinh xuất sắc (đoạt giải quốc gia, quốc tế) thì không khó khăn lắm nếu đủ tiêu chuẩn về lý lịch, sức khỏe (sơ tuyển)…. Còn lại thì không phải dễ. Để được là thí sinh của các trường này, phải qua vòng sơ tuyển, vòng này cũng phải “chạy”, nếu không thì khó qua. Ranh giới giữa đủ và không đủ tiêu chuẩn nó cũng như vệt kẻ liền phân chia ranh giới giữa hai làn trên đường, là căn cứ để CSGT bắt lỗi.
      Con đường thứ hai là phải “chạy” để được đi nghĩa vụ. Tiếp đến, phải “chạy” để được chuyển sang “chuyên nghiệp”, phải “chạy” tiếp để được đi học ở một trường nào đó của ngành. Khi đã có một vị trí trong ngành rồi, muốn chuyển sang vị trí khác “thơm” hơn thì lại phải “chạy” tiếp.
      Đó là của ngành CS nói riêng, còn bức tranh chung của Việt Nam, để có một nghề ăn lương “nhà nước” và phát triển trong nghề đó thì đều phải “chạy”. Về môn “chạy” này, có lẽ Việt Nam là nhất thế giới?

      • NGỌ 100 ngàn USD says:

        Rất xin lỗi mọi người vì sự cẩu thả trong câu đầu tiên của còm. Câu này phải bỏ chữ “không” mới đúng.

      • Holland says:

        Theo như bác NGỌ 100 ngàn USD đưa tin thì làm CS là chạy khoẻ nhất .Đi thi marathon cho rồi .

  10. Hà Linh says:

    Em có lần mấy lần bị CS Nhật hỏi thăm vì em mua xe đạp cũ. Lần đầu tiên là do chủ quan không mua biển kiểm soát. Ở Nhật mua xe đạp thì người mua sẽ bỏ ra 500 Yên mua cái biển kiểm soát với số đăng ký của xe. Khi mua thì sẽ khai vào bản khai và người bán sẽ báo cho cảnh sát thì cảnh sát sẽ nắm các thông tin của mình. Xe không có biển này dễ bị nghi là xe ăn cắp, hoặc mình bị ăn cắp thì cảnh sát khó tìm.
    Lần thứ nhất khi cảnh sát đi tuần thì gặp em đang bò ra đạp xe ngược gió, họ yêu cầu dừng lại kiểm tra vì thấy xe không có biển số. Họ hỏi em mua xe ở đâu và đi cùng em lại hiệu xe đạp đó để xác nhận là em mua ở đó chứ không ăn cắp. Và lúc đó em mua luôn biển kiểm soát. Thế là xong, họ căn dặn lần sau mua xe cũ hay mới cũng nên chú ý về biển số nếu không sẽ bị nghi là ăn cắp xe thì không tốt.
    Thế nhưng lần sau vẫn bị chặn lại. Em mới lý luận với các CS là :
    – Tôi đã bị chặn lại một lần và đã xác nhận xe này hợp pháp có biển số rồi, Sao giờ còn chặn. Đề nghị các ông chụp ảnh tôi, dán ở văn phòng để mọi người biết là tôi đã làm việc với đồng nghiệp của các ông rồi, để họ không chặn tôi lại.
    Thứ hai nữa, giờ xã hội khuyến khích tái sử dụng đồ dùng, tôi mua xe đạp cũ là để tránh thêm rác thải cho môi trường, tại sao các ông lại gây khó dễ thế, vậy lần sau ai dám mua.
    Thứ 3, tôi là người mẹ nước ngoài ở đây, tôi rất nỗ lực để chăm sóc con, để thành một người bình thường trong cộng đồng, vậy mà các ông cứ chặn tôi lại vầy, các mẹ khác nghĩ sai về tôi, xa lánh tôi thì lần sau tôi có lo nghĩ gì về chồng con, tôi chỉ gặp các ông để chia sẻ xin tư vấn nhé.

    Thế là các cảnh sát cũng thanh minh thanh nga chút là vì lo lắng abc này kia rồi xin lỗi đã gây phiền hà rồi để em đi, từ đó đúng là không thấy ai hỏi thăm nữa thật.
    Nói chung em thấy cảnh sát thì nghiêm túc nhưng vẫn thân thiện, trọng thị người bị chặn hỏi, nếu sai họ phải xin lỗi.
    Còn người dân nếu sai thì cũng phải chấp hành nghiêm chỉnh, không tính chuyện năn nỉ, dọa dẫm để xin giảm phạt hay bỏ qua.
    Hôm rồi, bạn em tới nhà bằng xe ô tô, chị ấy đỗ trước cửa nhà em vì không hiểu là phải từ 11 giờ mới được đỗ. Thế mà đã có ngay thanh tra giao thông tới, sắp sửa viết giấy phạt thì cô bạn khác vừa tới vội kêu lên:
    – Ôi đó là xe của bạn tôi, xin ông chờ chut
    Ông kia vui vẻ:
    – Không sao, không sao
    Chị bạn em chạy ra, bảo sẽ lái xe đi chỗ khác ngay và không bị phạt nữa.

  11. Trần says:

    Hoàng cương says: November 9, 2014 at 12:39 pm
    Quan điểm của mỗi người chính là thước đo trải nghiệm sống ,những người sinh sống lâu năm ở các nước dân chủ ,họ quen với sự phản biện ,bày tỏ chính kiến ước nguyện cá nhân ,nên cái nhìn của họ thoáng và tự nhiên như hít thở không khí vậy .
    Người trong nước có vẻ đang tập tành những bước đi đầu tiên ,không trách khỏi cực đoan cảm tính đôi khi viển vông vĩ mô trong môi trường chính trị đơn nguyên , khi thì ủy mị hờn dỗi ,đôi khi pha trò cười tập thể ,cái nghiêm túc không còn . Nước người ta phát triển được là vì “Lam ra làm -chơi ra chơi ” còn phe ta ” Làm giữa chừng ,quay sang chơi ,mệt quá ngủ luôn ” sung sướng hạnh phúc , thế giới đánh giá Việt nam là miền đất dễ sống nhất trong tốp ten 20
    …………………………….

    Lạm dẫn về đây vì e lạc thời gian để xin phản hồi với bác HCg:
    -Thứ nhất, bác nói có phần đúng về “sự phản biện” của người mình. Nhưng bạo miệng hơn một chút thì có thể nói việc không có thói quen phản biện, suy cho cùng, là thuộc tính lạc hậu mang tính truyền thống của dòng giống dân tộc mình.
    – Thứ hai, tuy nhiên, nếu xem lại thời thực dân Pháp khoảng trước sau1930 thì các cụ nhà mình như Trần Trọng Kim, Phạm Quỳnh, Phan Chu Trinh, Huỳnh Thúc Kháng,Phan Khôi, Bùi Thế Mỹ, Hoàng Tích Chu….cũng phản hồi , phản biện, phản bác rất kịch liệt và rất hay. Có ý nghĩ rằng thời các cụ đó mở đầu khái niệm “phản biện” một cách chính thống có lý luận lý sự ở nước mình. Phải chăng là nhờ có chữ quốc ngữ, có báo chí và có tự do báo chí dù dưới thời thực dân. Tiếc là sau này không còn nữa, thành thử mất đà….

    • Hoàng cương says:

      @ bác Trần , Tôi công nhận các vị trên có cái nhìn dài hạn , nhưng không có khả năng tập hợp quần chúng ?? phải nhường cho cụ Hồ .

      • Trần says:

        Phiền bác HCg chiếu cố cho là tôi chỉ bàn về tình hình cái “phản biện” thôi chớ không dám đề cập đến chuyện giành chính quyền. Tôi, “người trong nước”, rất sợ đụng hang !

      • Hoàng cương says:

        Tôi cũng sợ bác biết mà 🙂

      • VN says:

        Để tập hợp quần chúng thì phải làm như thế này. Vẽ một cái bánh ” độc lập, tự do, hạnh phúc” hoặc ” làm theo năng lực, hưong theo nhu cầu” thật to, thật đẹp, trông thật ngon và để đám đông đang đói nhìn từ xa mà thèm thuồng. Rồi hô hào ” vùng lên hỡi các nô lệ ở thế gian….bao nhiêu lợi quyền tất qua tay mình”.

        Bánh vẽ
        Chế Lan Viên

        Chưa cần cầm lên nếm, anh đã biết là bánh vẽ
        Thế nhưng anh vẫn ngồi vào bàn cùng bè bạn
        Cầm lên nhấm nháp
        Chả là nếu anh từ chối
        Chúng sẽ bảo anh phá rối
        Đêm vui
        Bảo anh không còn có khả năng nhai
        Và đưa anh từ nay ra khỏi tiệc…
        Thế thì còn dịp đâu nhai thứ thiệt?
        Rốt cuộc anh lại ngồi vào bàn
        Như không có gì xảy ra hết
        Và những người khác thấy anh ngồi
        Họ cũng ngồi thôi
        Nhai nhồm nhoàm

    • Xin phép Bác Trần cho hỏi thăm Bác có còn nhớ ở Nhà Máy Nước Sài gòn có một người họ Ngô, nhà ở Bình Thạnh không ạ? Ông Ngô gửi lời hỏi thăm Ông Trần.

      Xin lỗi nếu còm này làm phiền Bác.

  12. A. Phong says:

    Không phải là luật sư, nhưng theo hiểu biết cá nhân, o Mỹ, khi bị xử phạt giao thông, ta có thể có 3 lựa chọn:
    1. Chấp nhận trả tiền phạt.
    2. Đi học lớp bổ túc luật giao thông để biết luật, lần sau không phạm lỗi nữa.
    3. Không chấp nhận giấy phạt, ra tòa đối chất.
    Tam quyền phần lập của Mỹ rõ ràng từ thuợng tới hạ tầng. Viên cảnh sát giao thông thuộc hành pháp, có nhiệm vụ thi hành luật pháp. Chuyện dụng sai có tư pháp là quan toà. Do đó, chỉ có cải nhau trước quan toà, chứ không cải nhau với nhân viên hành pháp. Khi ra tòa, ta có 3 lựa chọn:
    1. Guilty ( cúi đầu nhận tội).
    2. No contest (tuỳ ý quan toà)
    3. Not guilty (ngoan cố, phản động)
    Thông thường, nếu lựa chọn (1) hoac (2), quan toà sẽ xét hồ sơ cá nhân, và tùy đó mà xử phat, thường thì nhẹ hơn rất nhiều vì người bị phạt biết lỗi. Hy vọng không tái phạm. Nếu chọn “not guilty”, quan toà sẽ hẹn ngày ra tòa đối chất với viên cảnh sát giao thông. Trước mặt tư pháp, lời nói của người dân và đại diện hành pháp có sức nặng giống nhau. Lúc đó, nếu mình thua, thì sẽ bị xử tối đa cộng thêm tiền tòa.
    Cách đây 2 năm, tôi bị một giấy phạt, thấy oan ức, nên chọn giải pháp ra tòa và pleaded not guilty.  
    Ra tòa, sau khi diễn thuyết hùng hồn với một bản vẻ hiện trường rất chi tiết và chuyên nghiệp.  
    Ông quá tòa hỏi:
    -Ông làm nghề gì để mưu sinh?
    -Thưa quan toà, tôi viết lập trình vi tính.  
    Ông tòa vui vẻ, nhẹ nhàng nói:
    – Cảm ơn anh đã có một bản vẻ rõ ràng, trình bày cớ sự mạch lạc. Nhờ đó mà tôi chắc chắn không một chút nghi ngại là anh hoàn toàn sai. Cứ công việc bây giờ mà sống. Đừng đối qua nghề luật sư mà lỗ vốn.
    Ông xoay qua viên cảnh sát hỏi:
    -Lúc cho giấy phạt, ông ta có chống cự hay cải cọ lăng nhăng không?
    Ông cảnh sát trả lời:
    -Không.
    Quan toà phán quyết guilty. Nhưng chỉ phạt 50USD thay vì 156USD như giấy phạt.
    Cảnh sát tới bắt tay chúc mừng. Mọi người vui vẻ.
    Mình mất 50 chục đồng, cộng thêm 2 ngày để ra tòa, nhưng được hành xử quyền công dân, là quyền mà trước đây phải đánh đổi mạng sống mới có được.

    • Lyh says:

      Lựa chọn thứ 4: thuê luật sư cãi hộ (luật sư chỉ chuyên mỗi việc cãi cho vi phạm giao thông). Làm vậy thì có vài cái lợi sau:
      không phải nộp tiền phạt (hoặc nộp ít hơn), chỉ phải trả tiền court costs (nhiều khi là một phần rất lớn của tiền phạt), không tốn thời gian ra tòa, và lỗi được giảm nhẹ nhiều.

    • Lyh says:

      Còn cái hại của lựa chọn thứ 4 là phải trả thêm tiền cho luật sư (<$100), và làm mạnh thêm một lực lượng không có lợi gì cho xã hội hết.

      • chinook says:

        Bác Lyh không phải là người đầu tiên, duy nhứt cho luật sư là vô tích sự. Trong lịch sử ,Napoleon coi đám luật sư là kí sinh , ăn bám xã hội.

        Napoleon đã qua đời từ lâu, nhưng nghề luật sư vẫn còn.

        • Lyh says:

          Bác chinook hiểu sai ý của Lyh. Lyh tin là luật sư rất cần thiết cho xã hội, nhưng những văn phòng luật sư sinh ra chỉ để cãi cho sai phạm giao thông thì không.

          Những văn phòng luật sư như vậy làm sâu thêm khoảng cách giữa người có tiền và không có tiền. Những người có tiền thì dù sai phạm giao thông, chỉ cần bỏ tiền ra là không bị ảnh hưởng gì đến driving records, trong khi có những người không có tiền thì dù chỉ với một lỗi nhỏ cũng có thể bị bỏ tù (vì đến tiền phạt cũng không trả nổi, nói gì đến tiền luật sư). Bác đọc bài này: http://nyti.ms/1tBtxiw, và bài này: http://www.economist.com/news/united-states/21589903-if-you-are-poor-dont-get-caught-speeding-new-debtors-prisons, thì sẽ hiểu hơn ý của Lyh.

          Nói xa hơn một chút, Lyh rất bất bình với hệ thống pháp luật ở Mỹ trong chuyện “settlement”. Settlement cho phép các cá thể (cá nhân, công ty, đoàn hội) trả một khoản tiền để thoát việc ra tòa mà thậm chí không cần nhận tội.

          Kính bác.

        • chinook says:

          Bác Lh

          Tôi xin lỗi nếu đã hiểu lầm í Bác.

          Tôi không rõ lắm về việc nhờ văn phòng luật sư để làm settlement. Nếu được xin Bác giải thích thêm.

          Đã lâu lắm rồi, tôi bị một speeding ticket. Tôi đóng phạt, nghĩ rằng đó là cách settle ít tốn kém nhứt ,vì tôi không có một lí do nào để xin giảm khinh.

        • chinook says:

          Những câu chuyện trong links Bác Lyh dẫn làm tôi nhớ đến một chuyện xảy ra vào thập niên 80.

          Một phụ nữ da đen viết thư cho báo chí than phiền về trường hợp của Bà.
          Bà đậu xe trên đường phố, nơi có trụ thu phí mà không trả tiền. Bà bị giấ phạt.

          Bà cũng nói rõ hơn về hoàn cảnh đặc biệt của Bà. Là một người có tật, nhưng bà đi làm, không lãnh trợ cấp chính phủ.

          Là một người tàn tật, lẽ ra Bà có thể xin một giấy phép đặc biệt để đậu xe những nơi phải trả tiền trên phố miễn phí. Nhưng bà quá bận rộn. vừa đi làm,v ừa chăm lo cho các con. Bà cũng trình bày là lương hàng tháng của Bà chỉ đủ chi tiêu trong gia đình . Bà không có dư để đóng phạt.

          Thế mà Bà bị bắt . Năm đó nước Mĩ trắc nghiệm sự hữu hiệu của hệ thống an ninh , nên thử bắt tất cả những người có trát bắt giứ.

          Bà bị Cảnh sát đưa ề trại giam. Bị strip search(bắt cởi quần áo để xét). Bị giam một đem chung với những thành phần bất hảo của xã hội.

          Khi đọc thấ hoàn cảnh của Bà , tôi và chắc nhièu người cảm thấ bức xúc , cho là Bà là nạn nhân của nạn kì thị màu da , nghèo khó.

          Ít ngày sau, cũng nơi trang báo in tin này , đăng thư trả lời của Cảnh sát trưởng thành phố Bà cư ngụ. Trong thơ Ông tỏ lòng thông cảm với Bà.

          Ông nói, Ông cũng thấy việc bắt Bà và nhứt là thủ tục giam giũ Bà là quá đáng. Ông đề nghị Bà liên lạc với những người làm luật để tha đổi điều cần tha đổi này .Ông và nhân viên chỉ làm đúng theo luật à qu’y định.

        • says:

          Bác Chinook và Lyh nói đến settlement làm cho tôi nhớ đến vụ kiện Vietnam Airlines. Đại khái như sau : Vụ kiện được ông Luật sư Liberati khởi xướng cách đây hơn 20 năm, sau khi Vietnam Airlines ký hợp đồng đại lý bán vé với Công ty Italy Falcomar vào năm 1991-1992. Trong đơn kiện, ông Maurizio Liberati cho biết từ tháng 9/1991 đến tháng 12/1992, đã được Falcomar – với tư cách đại diện của Vietnam Airlines – thuê làm một số việc, song chưa được thanh toán tiền công.

          Lúc đầu, số tiền ông đòi khoảng 60 ngàn Dollars. VN thuê hai công ty Luật nước ngoài tranh tụng, cuối cùng số tiền phải trả lên đến 5,2 triệu euro, chưa kể phí tổn Luật sư, có thể cũng tương đương hoặc cao hơn vì kéo dài quá lâu, hơn 15 năm.

          Một Luật sư VN hành nghề tại Mỹ nói rằng ông không hiểu sao, các ls bên VN không cố vấn cho Vietnam Airlines tránh kiện tụng bằng cách tìm thỏa thuận settlement, một việc rất thông dụng bên Mỹ. Nếu như ông được Vietnam Airlines nhờ ông, ông sẽ nói với ông ls Ý là nhận 45 ngàn USD (75%), đâu phải cứ đòi 60 ngàn là có 60 ngàn được.

          Qua kinh nghiệm trong nghề, ông tin chắc là ông Liberati sẽ đồng ý. Về sở phí ls của ông, với số tiền không lớn, ông sẽ lấy 3 ngàn . VN Airlines chỉ ký cho ông chi phiếu 48 ngàn USD là xong mọi chuyện, chứ không kéo dài tranh tụng đến hơn 15 năm.

        • chinook says:

          Theo tôi settement thuờng chỉ dùng cho những tranh chấp dân sự. Hình sự, dù nhỏ như đậu xe không đúng chỗ quy định hay nặng như uông ruộu lái xe(under influence) thuờng nếu có “thuơng thảo” được gọi là “plea bargain”.

          Trong trường hợp nào đi nữa, hai bên đều cân nhắc thiệt hơn. Tìm và ddef nghij một giải pháp có lợi cho mình mà bên kia có thể chấp nhận được/

          Trong plea bargain , thuờng là những vụ quan trọng có thể bị phạt tù , bên có lỗi đề nghị một hình phạt khác để khỏi bị giam, hay chỉ bị giam ban đêm để ban ngày vẫn có thể đi làm được. Plea Bargain cần phải được thẩm phán phụ trách(presiding judge) chấp thuận nên thông thuờng hình phạt chỉ bằng tiền khó được chấp nhận.

          Vụ Luật sư Liberati kiện Vietnam Airlines, nếu dàn xếp ngay từ đầu thì đâu có tốn kém bao nhiêu. Thuờng phía bên đi kiện cũng sãn sàng chấp nhận một số tiền ít hơn để tránh một phiêu lưu tốn kém mà kết quả không chắc chắn .

          Trong vụ này Vietnam Airlines hành xử rất tệ. Hầu như là contempt (khinh thuờng, bất chấp) hệ thống pháp lí nên hậu quả mới thê thảm tới mức đó.

          Tôi không rõ vụ này Vietnam Airlines (cuối cùng là dân Việt)phải trả bao nhiêu cho sự ngu xuẩn này vì càng kéo dài càng thiệt cho bên có lỗi khi phải gánh chịu chi phí kiện tụng cộng thêm tiền lời phát sinh và đôi khi cộng thêm tiền phạt(punitive)

          Có lẽ đây là một trong những lỗi lầm lớn và tốn kém nhất trong lịch sử tranh chấp dân sự.

        • Lyh says:

          Bác chinook (đọc tên bác lại nhớ đến Chinook book), hôm nay lyh mới đọc đc comment của bác. Lyh xin lỗi trả lời muộn.

          2 lần lyh bị cảnh sát gọi lại vì đi quá tốc độ cho phép ở VA và NC, cả 2 lần về đến nhà là đã thấy một lố thư quảng cáo từ các văn phòng luật đề nghị được giải quyết hộ. Họ charge lệ phí từ $80 đến $150, và quả quyết là lyh sẽ ko phải nộp tiền phạt (chỉ nộp tiền court costs) vì lyh chỉ đi trên tốc độ khoảng 15mph. Liền tù tì trong một tuần, ngày nào lyh cũng nhận đc khoảng 5-10 thư quảng cáo như thế. Những văn phòng luật sư này chỉ chuyên lo vi phạm giao thông.

          Lyh ko rõ về settlement với plea bargain đâu. Nhưng lyh biết hệ thống pháp luật của nước Mỹ rất cởi mở trong chuyện thương thuyết. Bác đã xem phim Law abiding citizen chưa ạ? Một ví dụ của negotiation đấy.

          Lyh nhắc đến settlement vì về bản chất nó cũng là trả tiền để thoát tội. Nhắc đến settlement thì lyh nghĩ nhiều đến những công ty tài chính trả những khoản tiền khổng lồ để khỏi bị truy tố (cứ 1 tháng lại thấy một vụ lớn lên báo), gần đây nhất là các ngân hàng trả đến vài tỉ đô vì manipulate foreign exchange rates. Vài tỉ đô nghe thì vô cùng lớn, nhưng so với những nguồn lợi họ đã đạt được thì chẳng là gì cả. Điều vô lý nhất là họ trả tiền là xong, không bao giờ phải thú nhận là họ đã phạm tội gì hết, và lại bắt đầu một vòng xoáy mới: tiếp tục chi phối thị trường tài chính, kiếm một số tiền lớn, và nộp phạt một khoản.

        • chinook says:

          Bác Lyh

          Bác định nói là đóng tiền để tránh hình phạt khác , tù chẳng hạn ?

          Đúng ra hệ thống pháp lí Mĩ khá linh động trong hình phạt đối với người phạm luật.

          Có người vẫn được đi làm , chỉ vô tù sau giờ làm việc.

          Bị treo bằng lái, nhưng vẫn đươc phép lái xe đi làm và những việc tối cần thiết.

          Thậm chí, một bạn tôi bị kết tội săn trái phép (poaching) dduocj thẩm phán cho lựa cấm đi săn vĩnh viễn hay đóng tiền phạt tương đối lớn…

          Tuy thế về măt kinh động này vẫn thua nơi ngưòi cảnh sát “làm luật” tại chỗ.

          Cả lập pháp, hành pháp, tư pháp được gom lại một chỗ và một lúc.

          Có linh động nào hơn ?

  13. Trần says:

    Sáng nay, sau khi ‘điều tra’ CSGT ở ngã tư Đại Cồ Việt, có còm “tố khổ” bài này của lão Cua, chắc vì vậy không thấy hiện? 😀

  14. trankhoan says:

    Câu chuyện về CSGT Việt nam:
    Theo BTCA Trần Đại Quang : Lực lượng CSGT tuần tra rất căng thẳng mỗi chiến sĩ phụ trách 70 km quốc lộ nhưng tiền bồi dưỡng “chỉ đủ mua một cái bánh mỳ” (không thấy nói bánh mỳ không nhân hay có nhân)-VNexpress 3/12/2013.
    Còn đây là câu chuyện thực tế: Vừa mới đây trong chuyến đi mấy tỉnh Đông Bắc bằng xe nhà cùng chú em,do chạy quá tốc độ trên 10km/h, biết lỗi chú em kẹp 2 tờ xanh vào sổ kiểm định sau khi ngó qua anh CSGT phán :
    – Có quen xếp nào không ? Cho 5 phút gọi điện thoại còn không nôn ra gấp đôi số này miễn cò kè.
    Sau khi xong việc một anh CSGT bình luận :Chú mày có một tỷ được ngồi xe máy lạnh,còn các anh đây bỏ ra cả tỷ mới được ra đứng đường hít bụi.

  15. Hoàng cương says:

    Nhớ Ngự Bình !

    Cánh hoa dại chiều thu
    lặng nhìn sông quê mẹ
    thổn thức thời thơ xanh
    một màu tím nhung mềm
    mắt chứa đầy nối nhớ
    tình nồng nóng đỏ môi
    em thèm lắm bờ vai
    lưng thèm mùa lá rụng
    thảm vàng dưới lưng nhau
    ta mơ mùa trồi lộc

    • Xôi Thịt says:

      Ngày trước lão đi cưa, có lần lão bảo cô bạn:
      – Anh có thể yêu cầu em một điều được không?
      – Anh nói đi.
      – Em có thể xinh hơn một chút được không?
      – …

      Yêu cầu không được chấp nhận, chuyện tình tan vỡ.

      Lần này lão cũng liều mình yêu cầu lão Hoàng Cương làm thơ hay hơn một chút, chẳng lão có đồng ý không 💀

      • Hoàng cương says:

        🙂 😛

        • trankhoan says:

          Hoàng Cương ,Hoàng Quang Thuận không biết có mối liên hệ nào chăng?
          (Đùa vui một chút không nên,không phải bác bỏ quá)

        • Hoàng cương says:

          cảm ơn bác quan tâm , em có làm hại ai trong này không ? điều đó mới quan trọng 🙂

      • Hoàng cương says:

        Thể theo yêu cầu của anh Xôi Thịt , tôi cố tái bản Ngự Bình 2 xem sao 🙂

        • Hoàng cương says:

          Nhớ Người 2
          Cánh hoa vàng chiều thu
          thả hương thầm quyễn rũ
          gửi gió trời cố hương
          quãng đường thời thơ xanh
          tim thủy tinh màu tím
          chứa đầy nốt nhạt yêu
          gần nhau trong giất ngủ
          tình nồng nóng bỏng môi
          vai tựa nhau thì thầm
          lưng thèm mùa lá rụng
          thảm vàng dưới lưng nhau
          ta mơ mùa trồi lộc .

    • TungDao says:

      Ngự Bình làm tôi liên tưởng đến Huế. Huế có sông Hương, núi Ngự.
      Chắc chắn chị Ngự Bình có xuất sứ từ núi Ngự, Sông Hương.

      Về con gái Huế, có bài thơ Kiếp sau lấy vợ Huế của Trần Dzạ Lữ :
      Để tôi được cưng chìu
      Đêm nằm nghe thỏ thẻ:
      “ Anh nì! Chừ mình yêu…”

      Sáng ra lời trong veo
      Tiếng người như chim hót
      “ Anh ơi! Em ốt dột
      -Hun chi lạ…rứa tề! “
      ….
      Và Hồ Minh Dũng, khi viết về Huế với phận đời, phận nước :
      “ … Nợ sông, mấy nhánh, qua cồn cát
      Thân ta tôm đất có gì vui
      Xa rong, mới biết bùn chua ngọt
      Đời trôi xuôi, mình bò giật lùi.

      Lẽ nào chị Ngự Bình bỏ hang để “Đời trôi xuôi, mình bò giật lùi”?.

      • Hoàng cương says:

        ĐÂY THÔN VĨ DẠ ( hÀN mẠC tỬ)

        Sao anh không về chơi thôn Vỹ ?
        Nhìn nắng hàng cau nắng mới lên.
        Vườn ai mướt quá xanh như ngọc ,
        Lá trúc che ngang mặt chữ điền.

        Gió theo lối gió ,mây đường mây,
        Dòng nước buồn thiu hoa bắp lay
        Thuyền ai đậu bến sông trăng đó,
        Có trở trăng về kịp tối nay ?

        Mơ khách đường xa ,khách đường xa
        Áo em trắng quá nhìn không ra …
        Ở đây sương khói mờ nhân ảnh ,
        Ai biết tình ai có đậm đà ?

        • TungDao says:

          Bác Hoàng Cương. Viết về Huế mà không sông Hương, núi Ngự, cầu Trường tiền…chỉ có ở
          “Thơ Tình Trên Bao Thuốc Lá” của thi sĩ Trần Dzạ Lữ.

          “Không phải Huế mà em rất Huế
          Ngọt bên ni bên nớ đến nao lòng”.-Ngoài Huế.

          Và nữa, nói về chị Ngự Bình:

          Em mô rồi? Bây giờ anh nỏ chộ
          Rứa mà thương tà áo tím bên sông
          Thuở mười lăm mắt quế với môi trầm
          Em ốt dột dấu đi niềm thương nhớ…-Nỏ chộ.

          Bác nên đọc tập thơ trên nếu bất chợt nhớ chị Ngự Bình.

        • Hoàng cương says:

          nếu tôi nhớ không nhầm , chị Ngự Bình quê cha Bến Tre ,quê mẹ Hải Dương . bác Tung dao cũng nghiện thơ Huế 🙂

      • Mười tạ says:

        lại nhỉ, tôm đáng lẽ bơi giật lùi chứ, sao lại bò giật lùi

        • TungDao says:

          Anh Mười tạ hỏi rứa thì tui biết mô mà trả lời.
          Eng Lữ viết như rứa nên tui trich như rứa.

          Mà răng anh nỏ biết khi anh ở Quảng nam cũng gần Huế?.

        • Mười tạ says:

          Thực ra mta là người Huế cụ ạ, nhưng thích đi ra ngoài để nhìn vào, thích hơn.

          Vậy nên, đọc hai đoạn thơ với các thổ ngữ, nhánh sông, cồn cát,… trên là hiểu ngay. Việc dùng hình ảnh “tôm đất, rong, bùn” để nói về thế sự em nghĩ rất độc đáo.

          Eng TungDao là người Huế luôn hả?

          🙂

      • VN says:

        Phải thêm bài ” Trên giòng sông Hương” của Tố Hữu nữa Bác ạ. Sau gần 40 năm vẫn còn nhiều phụ nữ Việt giống như cô lái đò trong thơ….

        Trên dòng Hương Giang
        Em buông mái chèo
        Trời trong veo
        Nước trong veo
        Em buông mái chèo
        Trên dòng Hương Giang

        Trăng lên trăng đứng trăng tàn
        Đời em ôm chiếc thuyền nan xuôi dòng
        Thuyền em rách nát
        Mà em chưa chồng
        Em đi với chiếc thuyền không
        Khi mô vô bến rời dòng dâm ô!

        Trời ôi, em biết khi mô
        Thân em hết nhục giày vò năm canh
        Tình ôi gian dối là tình
        Thuyền em rách nát còn lành được không?

        – Răng không, cô gái trên sông
        Ngày mai cô sẽ từ trong ra ngoài
        Thơm như hương nhụy hoa lài
        Trong như nước suối ban mai giữa rừng.
        Ngày mai gió mới ngàn phương
        Sẽ đưa cô tới một vườn đầy xuân
        Ngày mai trong nắng trắng ngần
        Cô thôi sống kiếp đày thân giang hồ
        Ngày mai bao lớp đời dơ
        Sẽ tan như đám mây mờ đêm nay
        Cô ơi tháng rộng ngày dài
        Mỏ lòng ra đón ngày mai huy hoàng

        Trên dòng Hương Giang…

      • Mike says:

        Còn đây là thơ đáp lời “Hoa đoá hoa Tigon” (cóp được):

        Nếu biêt ngày mai O lấy chồng
        Tui về núi Ngự nhảy xuống sông
        Sông sâu nước lạnh tui lại khớp
        Tự tử mần răng cũng chẳng xong

      • Mike says:

        Ốt dột thì phải viết là ÔỐc dôộc mới đúng.
        Người Huế nói không phân biệt được chử ‘t’ và ‘c’ (tát = tác, tất = tấc, ..) ở cuối một từ, nhưng người Quảng Trị thì phân biệt được. Và tiếng Q Trị lại nói từ đó với chử ‘c’ ở cuối cho nên đúng là phải viết ‘c’ như trên.

    • TC Bình says:

      Riêng tặng lão Hoàng cương để đỡ nhớ chị Ngự Bình 🙂
      Ta đề chữ Ngự trên…lưng chuột
      Bình vỡ tan rồi chuột chết theo
      (Ngàn lần xin hương hồn nhà thơ Bích Khê xá tội)
      🙂 🙂 🙂

  16. Dove says:

    Cô công an xinh quá. Chỉ mong bị phạt.

    Trông tháy lão Hồ Thơm1. Vậy là yên tâm, còm này Dove có thể nghỉ ngơi thư giãn.

    • Hiệu Minh says:

      Trong blog có hai lão không thể thiếu: Dove và HT1. Lão Dove thề cai còm nhưng HT1 lên tiếng thì Dove lại quên mình đang cai. Tương tự, Dove còm nghe ngứa hết cửu lỗ, HT1 nhảy dựng lên. Thế là Hang Cua thành cái chợ. Chưa kể lão chủ nhảy vào giả vờ can thiệp, khuyên bảo, nhưng thực chất là khích cho hai bên đánh nhau to hơn. Lão ở giữa hưởng lợi. 😛

  17. HỒ THƠM1 says:

    Lão Cua kể chuyện “thoát” án phạt giao thông rất gay cấn và hồi hộp nhưng chưa ngoạn mục bằng ông này:

    CSGT chặn chiếc ô tô và kiểm tra nồng độ cồn trong máu của một tài xế.
    Kết quả: Vượt mức cho phép. CSGT rút biên bản phạt.
    – Máy thử này hỏng rồi – Lão tài xế gào lên phản đối – Vợ tôi chả uống tí rượu nào. Thử kiểm tra mụ ấy thử xem!
    Viên cảnh sát đồng ý, nhưng kết quả vẫn vượt mức cho phép.
    Lão tài xế cười đắc ý:
    – Thấy chưa? Rõ ràng là máy đo đã hỏng!
    – Không, vợ anh chắc chắn cũng đã uống rượu. – Anh CSGT kiên quyết.
    – À, vậy thì kiểm tra thằng con trai tôi đi. Đừng bảo là thằng bé 3 tuổi ấy cũng nốc rượu đấy nhá!.

    Bà vợ đánh thức thằng bé dậy để anh CSGT đặt ống thổi vào mồm. Một lần nữa cái máy lại báo nồng độ cồn trong máu thằng cu vượt mức cho phép.
    – Thấy chưa? Máy hỏng chắc chắn rồi nhá! – Gã chồng đắc thắng.

    Viên cảnh sát rối rít xin lỗi cặp vợ chồng và để cho họ đi.
    Gã chồng sướng quá quay sang bà vợ:
    – Thế mà mụ cứ la toáng lên là không nên cho trẻ con uống Uýt ki Xịt Cốt. Đấy, cứ kêu là không có lợi gì đi!
    😛

    • Doan says:

      CSGT trong chuyện trên của bác HT1 chắc phải là CSGT Việt Nam!
      Nhìn hình ảnh đồng chí CSGT gái trong bài qúa xinh đẹp, bắt tôi phải tò mò soi kỹ 🙂 phát hiện ra trong cái phù hiệu đ/c đeo ở cánh tay có hình chiếc đèn giao thông 3 màu: đỏ, vàng, và xanh… da trời.
      Cho nên việc CSGT VN … thổi còi phiên phiến… cũng là dễ hiểu.

  18. Trần says:

    Ông Cua chơi bài này kể cũng vui. Mà lại rất lành! Lành cho cả làng, trong đó có Hang Cua đang… nóng.
    Tuy nhiên, phải ”chém gió” vài nhát để “tố khổ” ông Cua.

    Thứ nhất, sau vụ “Tu chính án” nay lại vụ đã ra thành phố, mà thành phố Oa-sinh-tơn ”xịn” đã 10 năm, mà mới mấy năm rồi ông mới biết cái việc “khi bị dừng xe, người tài xế phải ngồi trong xe, hai tay để lên vô lăng để đảm bảo không có vũ khí.” Ông có đùa thì “mặc kệ” ông, tôi cứ bám cái “nguyên văn” mà tố, không đại ý, ý tứ gì nữa cho đỡ phải lăn tăn. Tui đây, hổng ở Mỹ mà cũng biết chuyện đấy đến 20 năm rồi.

    Thứ hai, cái vụ IT đi từ Đại Cồ Việt rẽ đường Lê Duẩn đi Hoa Lư thì trật rồi, phải rẽ trái trên nóc hầm Kim Liên để sang Giải Phóng chớ. Còn vụ đi từ Hoa Lư về nếu từ đường Giải Phóng rẽ sang Đại Cồ Việt thì đúng rồi, nhưng rẽ vậy đâu cần chú ý đèn xanh đỏ. Xanh đỏ ở ngã tư đó chỉ dành cho đi thẳng Lê Duẩn hoặc rẽ trái đi Xã Đàn, còn rẽ phải đi Đại Cồ Việt thì vô tư đi, có đường rẽ cạnh đảo giao thông hình tam giác cho phép xe cộ thoải mái rẽ phải từ Giải Phóng đi Đại Cồ Việt. Bắt lỗi chơi, “mặc kệ” ông hư cấu. Tôi dân Hà Lội chính gốc đây. Chớ “cãi” đấy: sau khi đi ngân hàng còn rảnh chạy qua đó để “thẩm kiểm tra” trước khi “tố khổ”.

    Thôi sang chuyện khác. Tôi có “vinh dự” quen tay thượng tá CSGT Lê Đức Đoàn, công dân ưu tú thủ đô năm 2012 đấy. Dân Ý Yên Nam Định gần Hoa Lư. Hắn mới hưu được 10 ngày , tay này tốt thật. Lần nào qua cầu Chương Dương gặp hắn là hai bên chào nhau theo kiểu nhà binh rất vui vẻ.Có lần bia hơi với hắn ở đầu Ô quan chưởng, dễ chịu lắm.

    Chỉ có điều gặp được số CSGT như hắn hơi bị hiếm. Chả khác gì chuyện kiểm tra tờ khai tài sản của gần một triệu ông cán bộ phải khai thì TW nói là chỉ có vài tờ phải xem lại vì chưa rõ ràng.

    Mà này, ông vừa may lại vừa khôn “thoát nạn” nhiều thế. Tôi cũng may, láo lếu it khi đội mũ bảo hiểm, chỉ cái mũ vải lưỡi trai thôi, mà chả bao giờ các cháu CS túm lại. “Nó”thấy mình già, không chấp thì phải. Cả đời, học và hành không đến nỗi mà chỉ được mỗi cái may ấy! Cũng ý là, có gì thì cũng đừng chấp tôi nhé, hỡi ông Cua!

  19. Thanh Tam says:

    Câu chuyện của Anh Cua bị Cảnh sát Mỹ giơ súng khi ra khỏi xe cũng xảy ra với cậu con trai tôi khi mới biết lái xe ở California , Cậu ta kể thêm câu chuyện này khi bị vi phạm giao thông: Vượt đèn đỏ,vé phạt nguội được gửi đến nơi cư trú 50$.Sau 2 lần trát gọi nộp phạt,vé tăng lên 1000$,thế là cậu ta hoảng hồn mang 1000$ đến toà án (Tôi không rõ có phải toà án không?),Tiếp đón cậu ta là một phụ nữ Mỹ gốc Việt nói tiếng Việt giọng miền Nam,giới thiệu bà ta là Luật sư trợ giúp pháp lý tại toà và hỏi cậu ta là tại sao lại chậm chễ trong vấn đề nộp phạt vi phạm và có khiếu nại không,cậu ta trả lời là thời gian qua tôi phải chăm sóc người thân bị Ung thư ở Bệnh viện Hope – tại Cali nên không đến toà được,nay người thân tôi cũng đã chết,tôi không khiếu nại gì…,Bà Luật sư nói là cậu ta có lý do chính đáng và bảo đợi ít phút,sau đó bà trở lại với phán quyết nộp phạt gốc 50$, Cậu ta nộp phạt mà mừng như …thi đỗ.
    Câu chuyện trên nhờ Anh Cua và các bạn từng sống ở Mỹ kiểm chứng.
    Nếu đúng như vậy thì thấy giữa người tham gia giao Thông ở VN và Cảnh sát thiếu vắng Toà án do vậy chuyện mãi lộ không bao giờ dứt được ,và chuyện cãi vã nhau giữa đường ,chuyện ấm ức của người dân,chuyện ghét CSGT cứ thế ngày một tăng thêm….,buồn thay!

    • Hiệu Minh says:

      Tăng lên 1000$ có thể là nhầm một con số 0. Mỹ cũng phạt nặng nếu trả chậm nhưng phạt tới 20 lần thì hơi ngỡ ngàng. Tôi ko ở DC, nếu không sẽ copy cái bill lên đây với lời dọa, nếu quí ngài không trả đúng hạn (25$) thì lần sau sẽ là 30-40$ gì đó.

    • Thanh Tam says:

      Cậu con trai tôi nói với Luật sư về lý do thời gian chăm sóc người thân tại BV là thành thật,không ngờ Luật Mỹ rất nghiêm nhưng cũng có chi tiết mở rất tình người,hơn nữa Toà cũng có người trợ giúp pháp lý cho dân ,đặc biệt người nước ngoài khi không hiểu rõ luật lệ và không biết ngôn ngữ nước sở tại ,tránh sự lạm dụng của CS và bảo vệ quyền lợi người dân.

    • NGỌ 100 ngàn USD says:

      Ở nước Việt, nếu có thêm sự tham gia của Tòa án thì người bị phạt càng phải Tốn kém hơn bác à. Cũng chỉ là lũ làm tiền mà thôi.

    • VVX says:

      Mức ấn định tiền phạt vi phạm giao thông của mỗi tiểu bang khác nhau.
      Tại California mức ấn định được đưa ra bởi tiểu bang, giá biểu khá thấp như link dưới đây cho thấy. Nhưng county (quận) thành phố (city) địa phương có quyền cộng thêm vô vàn đủ thứ lệ phí, cho nên người thọ phạt có thể phải đóng gấp 10 hay 15 lần ấn định của tiểu bang. Tiền phạt chạy quá tốc độ nói chung là tùy thuộc vào số miles chạy quá là bao nhiêu và lệ phí nơi địa phương họ cộng vào là bao nhiêu. Thông thường ticket chạy quá tốc độ khoảng từ $350 đến $600 ở California.

      Tội vượt đèn đỏ khoảng từ $480 – $600 tùy địa phương. Cái giá $50 có lẽ chỉ là parking ticket tức đậu xe ẩu. Nó có thể tăng lên tới cả ngàn đô nếu để quên vài ba năm không đóng phạt.

      Cảnh sát Mỹ và các nước Âu Úc đều chỉ làm nhiệm vụ bắt lỗi giao thông. Người bị phạt có thể gửi hoặc tới traffic court (tòa giao thông) nộp phạt. Nếu oan ức thì xin khiếu nại. Cả hai người tài xế và viên cảnh sát đều phải trình diện tại tòa. Thắng thua còn tùy thuộc vào ai cãi khỏe (giống như tôi cãi với lão Cua, anh nào to miệng anh ấy thắng) 😆

      http://www.myimprov.com/how-much-is-a-speeding-ticket-in-california-speeding-ticket-cost/

    • Mike says:

      Khoảng năm 1995, tôi bị phạt quá tốc độ 85 mph trên tốc độ cho phép 65 MPH. Tiền phạt gốc hình như là $80 nhưng sau 1 hay 2 lần gì đó bị trể hẹn, tiền phạt tăng đến $350 (đợi mãi tới lúc này giấy mới tới tay, âm mưu gì đây? Làm tiền tui à?). Ra toà ngồi đợi xữ thấy hồi hộp quá bèn lẻn qua chổ đóng tiền xin nộp phạt. Bà thư ký hỏi quan toà đã xữ chưa. Tôi nói chưa nhưng thấy ổng nghiêm quá, sợ! chắc không được gì đâu. Bà ấy bảo quay lại đơi cở 20 phút là tối đa, toà xữ xong rồi ra đây nộp phạt…

      Quan toà hỏi “guilty or not guilty” trả lời “có tội”.
      Hỏi tại sao? – thưa vì giấy báo không chịu tới.
      Hỏi làm gì? – thưa sinh viên
      Giấy tờ đâu? – móc túi đưa.

      Ok, record showed là giấy đã gửi đường bưu điện … mấy lần gì đó – tiền phạt $60. Lần sau nhớ để ý.

  20. le says:

    Ở VN , khi nói về CA giao thông thì có lẽ không bao giờ hết chuyện , và ở VN CA giao thông bị người dân không ưa nhiều nhất .

    Thứ nhất : Đụng chạm tới túi tiền của người dân ( nhiều CAGT làm luật ,phạt không đúng .v.v.như nhiều báo đài đã đưa tin )

    Thứ 2 : Có thái độ hách dịch với những người dân nghèo và không quen biết rộng .

    Thứ 3 : Thường làm anh hùng núp !

    Thứ 4 : Lạm dụng quyền lực quá đáng với người vi phạm giao thông . ( đuổi theo ,dùng dùi cui , đạp xe ..v.v.v )

    Thứ 5 : Khi gặp những người vi phạm có vai vế và quan hệ rộng ,thì giả lả ,khúm núm , cầu an v..v

    Xin được kể vài câu chuyện có thật .

    Vài năm trước , có vài chiếc xe du lịch hạng sang lưu thông hướng từ Bình Dương về Sài Gòn theo hướng đường Nguyễn Oanh , đây là khu vực do CAGT quận Gò Vấp quản lý .

    Đang lưu thông thì chiếc xe dẫn đầu bị CSGT ra hiệu lệnh dừng lại vì một lỗi gì đó , người cầm lái là 1 thanh niên khá trẻ dừng lại và bắt đầu tranh luận với anh CAGT với lý do là không có lỗi .
    Lời qua tiếng lại chưa ngã ngũ, thì có 1 thanh niên từ chiếc xe du lịch phía sau trong đoàn xe xuống xe và từ tốn hỏi anh CAGT là xe trước vi phạm lỗi gì .

    Đang bực mình vì bị tài xế xe vi phạm cự cãi , anh CAGT quay qua anh thanh niên mới hỏi và mắng cho anh ta một trận đại loại là : Mầy biết cái gì mà xía vô , mầy là thằng nào .v. v.v

    Bị anh CAGT nạt như té nước , anh thanh niên kia tái mặt và nói : Tôi hỏi anh đàng hoàng mà tại sao anh nạt nộ tôi ? Anh CSGT mới nói : Tao nạt mầy thì mày làm gì được tao ?

    Thấy sự việc khá căng ,2 người đàn ông đi trên xe moto sau 1 hồi theo dõi mới chạy xe tới anh CAGT và nói nhỏ vào tai anh ta mấy câu gì đó , mặt của anh CAGT đó đang từ đỏ vì giận dữ chuyển sang xanh tái mét ,thậm chí nói không ra lời .

    Sự việc chưa êm, khi người thanh niên bị mắng yêu cầu 1 lời xin lỗi từ anh CAGT và sếp của anh ta ở CA quận . Và anh ta và sếp của mình phải xin lỗi và năn nỉ người thanh niên đó đừng làm lớn chuyện .

    Người thanh niên đó là con của 1 trong 4 tứ trụ vài năm trước .

    Nói riêng về giao thông ở VN , khi bị thổi phạt nếu không quen biết nhiều thì đừng nên cự cãi với CA dù chưa biết đúng ,sai . Thà là bị phạt 1 số tiền ,còn hơn là bị đủ thứ chuyện nếu bỏ chạy, cự cãi v.v lúc đó không biết việc gì sẽ xảy ra .

    • le says:

      Xin được nói thêm là 2 người đi moto có nhiệm vụ bảo vệ an toàn cho người thanh niên đó ( bảo vệ con của yếu nhân )

    • trungle118 says:

      về công an giao thông ghét thì ghét vậy chứ nghĩ xa 1 chút họ cũng chỉ là 1 phần để phản ánh lên tình trạng của xã hội. họ lại trực tiếp và đối mặt nhiều với cuộc sống xã hội nên mới bị ghét nhiều hơn thôi. ai cũng ăn chẳng lẻ bắt họ chết đói khi trong tay họ lại nắm được chiếc cần câu tốt và trước mắt là đàn đàn con mồi.
      phải xây dựng lại từ trên xuống dưới, trái qua phải, trong ra ngoài. nếu không tình trạng này còn đi theo dân Việt mãi mãi.

      • chinook says:

        Tôi cũng nghĩ như Bác trungle118.

        Khi bị “phiền toái một chút”, dù là phía Cảnh sát đôi lúc như cố í làm tiền, tôi cũng không bực mình nhiều.

        Tôi nghĩ là mình “chia sẻ” một chút những khó khăn mà đồng bào mình phải đương đầu hàng ngày.

        Phần nữa, tôi nghĩ là mấy anh cảnh sát này cũng không vui thú chi khi phải đứng thu tiền mãi lộ. Mấy ảnh phải chung chi, đóng hụi sống hụi chết đe nuôi gia đình.

        Tôi nhớ mãi ánh mắt ngượng ngùng của anh Cảnh sát sau khi nhận mãi lộ từ người lái xe chở tôi , khi tôi nhìn thẳng vô mặt anh. Có lẽ anh này mới vô nghề, lương tâm chưa bị chai.

    • chinook says:

      Cách nay trên 20 năm, khi mới có Bang giao Việt-Mĩ. Một phái đoàn chính phủ Việt sang tham quan Bang Washington . Phái đoàn được huớng dẫn đi thăm một có sở đóng và sửa tàu.

      Hôm đó trên xa lộ I-5 xayr ra một tai nạn giao thông nghiêm trọng. Cảnh sat chặn giao thông để trực thăng có thể tản thuơng các nạn nhân.

      Xe bị ách lại khoang 20 phút, một viên chức trong phái đoàn Việt nói với người phiên dịch

      -Anh làm ơn nói với Cảnh sát là chúng tôi là phái đoàn Việtnam, khach mời của Tiểu Bang….

      -Dù là Tổng thống đi nữa cũng không thể tha đổi được gì, người phiên dịch trả lời ngay. Phải chờ thôi.

    • Brave Hoang says:

      Bị anh CAGT nạt như té nước , anh thanh niên kia tái mặt và nói : Tôi hỏi anh đàng hoàng mà tại sao anh nạt nộ tôi ? ==> Con tứ trụ mà tái mặt khi bị mắng hở bác Lê?

      • Tihoi says:

        Tai mat vi gian do ma !

      • le says:

        Gửi Bác Brave Hoàng , từ tái mặt là do khuôn mặt từ trạng thái nầy chuyển sạng thái khác , vui ,buồn ,giận dữ, sợ sệt v.v.v

        Về người thanh niên đó ,từ trạng thái bình thường chuyển sang giận dữ ,nhưng vẫn còn giữ được phong cách của kẻ chiếu trên ,khuôn mặt của anh ta từ bình thường chuyển sang đỏ rực . Còn anh CSGT kia tái mặt vì anh ta đang giận dữ ,từ khuôn mặt đỏ chuyển sang tái mét là do sợ sệt ,giống như chó mà đang săn hươu nai trong rừng , đang hăng máu , nhưng khi chỉ nghe cọp con gầm lên là té đái trong quần rồi ,4 chân muốn chạy mà không chạy được .

        Cảnh sát của các nước tự do chỉ làm theo luật, không ngại khi thổi phạt người vi phạm ,dù người đó là ai trong xã hội

        Trong bất cứ xã hội nào trên thế giới , tư bản hay cộng sản ,vẫn còn phân cấp chiếu trên và chiếu dưới , từ một minh tinh màn bạc hạng B,C ,khi nhìn một minh tinh hạng A thì vẫn có e dè ,ngưỡng mộ ,ganh tị v.v.đến những nguyên thủ của các quốc gia ,khi nguyên thủ của nước nầy gặp nguyên thủ của nước kia cũng có thái độ tương tự , nhưng không bao giờ đến nổi sợ sệt hay run rẩy khi tiếp xúc .

        Những Nguyên thủ của các quốc gia tự do trên thế giới , dù nước lớn hay nước nhỏ hơn , khi tiếp xúc với nhau, vẫn ngồi ngang hàng, mặt nhìn mặt nói chuyện đàng hoàng ,không tỏ vẻ sợ sệt ,khúm núm ,cầu an
        thậm chí vâng vâng,dạ dạ !!!!

        Còn ở VN ta thì sao ?? cấp dưới lúc nào cũng sợ cấp trên !! Khi nói chuyện với thuộc cấp thì nổ banh xác ! Nhưng khi nói chuyện với sếp trên thì 1 dạ ,2 thưa ,khúm na khúm núm ,mất tư cách của 1 người làm việc cho dân và vì dân !!

        1 anh bảo vệ quèn ở những khu chung cư, vẫn làm ra vẻ ta đây khi có ai đó đậu ,hoặc chạy xe không đúng quy định , thì nạt nộ , ra vẻ ta đây là người quan trọng, nhưng khi biết người đó là anh,em ,.v.v.của sếp khu chung cư ,thì anh ta thay đổi nét mặt 180% sum se ,cầu an ,xin lỗi v.v.v.

        Vài lời gửi Bác Brave Hoàng ,khi Bác không hiểu hết ý của tôi .

  21. HBN says:

    Viết về anh!
    Cho dù đâu đó người ta cứ nói về anh hết lời, hết giấy hết mực, tràn ra báo, blog, mạng xã hội… em chỉ lờ đi, hoặc thôi kệ, và xin phép ko ý kiến! Nhưng hôm nay cho em được một lần viết về anh!
    Anh ko cô độc để được gọi là cô hồn, cũng ko cô cáo để xếp vào tầng lớp cô hồn các đảng, anh lịch sự, ăn mặc gọn gàng, anh giơ tay chào người dân với tư thế hiên ngang, chân dung tươi tỉnh dù là đang đứng bên lề quốc lộ đầy gió, bụi, nắng rát…À lề đường, cái đáng khen là lề đường, phải gọi là ‘căn cứ làm ăn’ mới đúng, vì nó hẳn đã được sắp xếp, toan tính… em tin anh chả đủ IQ để nghĩ ra đâu, mà thật ra là do IQ của cả ekip các anh cộng lại, em tuyên dương…là vầy: Đoạn đường quốc lộ 1A đã quá tải, nên mở thêm một con đường nhỏ kế bên cho xe 2-3 bánh lưu thông, cuối con đường nhỏ đó sẽ đưa em trở về lộ chánh, một và duy nhất…và anh đã chờ em ở đó như 1 cuộc hẹn, cùng với 9/10 người khác.
    Trình giấy tờ cho anh, anh đứng sát vào em như yêu thương đã lâu rồi, giá mà em nhót chân lên 1 tí hẳn là chúng ta đã có 1 nụ hôn kiểu Pháp lãng mạn. Anh nói: “qua đường ko đá đèn, giữ bằng lái 10ngay, nộp 300 trăm. Em cười nhạt, mất 300 trăm và 1 ngày làm việc đi nộp phạt, hờ… cạm bẫy quá ngọt ngào. Anh tiếp lời, Có 200 trăm ko? đưa đây rồi cho đi. Em ngước lên nhìn anh, ko ngờ anh đẹp trai, phong nhã vậy mà có thể mở miệng nói được câu đó. Thôi thì còn vì cuộc sống mưu sinh, vì công việc… em lấy tiền đưa cho anh. Khoảnh khắc này làm em liên tưởng đến các cháu nhỏ, các cụ già xin 1, 2 đồng kiếm cơm cùng với lời cám ơn. Có khác anh 1 tẹo là con số của anh gấp 200 lần, và anh cũng quên cám ơn em nhé!
    Người nào nghèo hơn thì cho nhiều hơn, vậy thì anh còn nghèo khốn hơn cả kẻ ăn mày rồi, chợt thương!
    Có thể 1 phần số tiền kiếm được anh sẽ ngồi nâng từng cốc bia trong quán nhậu, để thưởng cho 1 ngày lao động của anh…cùng với tiếng rủa của đời, đáng ko anh?
    Nếu ai có bạn bè công an hãy share, biết đâu anh đọc được?
    Em gái gửi các anh chiến sĩ CSGT!
    THEO FB Kaige HoangKhanh

    • tsq says:

      Theo luật chỗ đó có phải bật đèn xin đường không ???

      • TC Bình says:

        Khà khà, chỗ này gần làng Đại học Thủ Đức và 1 chỗ nữa gần vòng xoay Trạm 2 xa lộ Hà Nội. Mới đầu, mười em dính đủ mười, sau này dân ta “cảnh giác cách mạng” cao nên đỡ rồi.

  22. Hà Linh says:

    Em thì nói thật hầu như rất họa hoằn mới thấy cảnh sát có mặt trên đường để chốt gác hay chặn bắt vi phạm giao thông. Ở cả hai xứ tưngf sống .
    Nhưng hệ thống camera như ở Anh thì nhiều dọc các xa lộ , phố lưu thông nhiều . Và luôn có các biển lưu ý về tốc độ cũng như khoảng cách giữa các xe. Đi dọc ngang các xứ này cứ chấp hành nghiêm chỉnh luật giáo thông là thoải mái, vô tư tha hồ ngắm cảnh vui vẻ!!!nhưng nếu bị phạt thì không thể ” xin xỏ ” trình bày gì được vì phạt đúng và nghiêm.
    Bạn em lái xe đi chơi, vài hôm sau nhận vé phạt cộng với ảnh do hệ thống camera trên đường chụp lại, rõ rành biển số xe , rõ rành chứng cứ vi phạm không chối cãi vào đâu được .
    Anh xã em đỗ xe 2/3 trong vạch cho phép đỗ ,1/3 ngoài vạch ngay trước nhà .Không biết thanh tra giao Thông kiểm tra lúc nào mà lặng lẽ cho phiếu phạt vào cái túi nhỏ, kín và dính lẻn mui xe. Thú vị là bị phạt 110 bảng nhưng trong vòng 2 tuần mà nộp thì sẽ giảm 50%. Còn nộp trong vòng 1 tháng nhưng sau 2 tuần thì phải nộp đủ 100%. Tất nhiên chẳng ai muốn mất tiền nên nộp ngay. Như vậy đối với loại vi phạm này em nghĩ họ nghiêm nhưng cũng mang tính nhắc nhở.
    Ở khu dân cư với những con phố nhất định như chỗ em ngại cho xe vào garage thì nộp cho Toà thị chính 50 bảng là được phép đỗ ở cạnh đường trước nhà cả năm. Đỗ 24/24 .rẻ ơi là rẻ mà an toàn . Trị an tốt thật .
    Em thật cứ mỗi khi đi chơi xa trên các nẻo đường các xứ này thấy lái xe chỉ lo lái , không bị những lo lắng về các anh hùng núp hay những bắt bẻ vô lý thấy lái xe thế cũng sướng , nhưng nếu sai thì chẳng cãi vào đâu được vì chỉ bị bắt lỗi vi phạm khi có lỗi .
    Các anh cảnh sát giáo Thông cứ nghiêm túc thật thì mới thiết lập trật tự cho lưu thông . Cứ xem những con đường không hề có bóng dáng cảnh sát hiện hữu mà xe cộ rất trật tự ở xứ người thì biết .

    • Hà Linh says:

      Xin lỗi ý em muốn nói là rất rất họa hoằn mới thấy cảnh sát trên đường chứ không dày đặc như ở Vn .
      Tất nhiên ứng xử của Cs nước khác thì rất văn minh, tôn trọng nhưng nghiêm khắc vơis bên vi phạm

    • VVX says:

      Nơi tôi ở có chuyện thật mà vui thế này:
      Ông thị trưởng cắt giảm quyền lợi bên cảnh sát để giảm ngân sách thành phố, đỡ thuế cho dân. Có anh cảnh sát tức, nên tới nhà rình theo ông thị trường, Vừa lúc ngài thị trưởng rẽ phải mà không “fullly stop”. Cảnh sát biên giấy phạt, còn về khoe ầm lên cho báo chí đăng tin. Đúng là bọn giãy chết 😆 .

      Tôi có ông anh đi du lịch Mỹ. Đưa đi phố chơi, ổng chỉ thích đứng ngã tư xem xe chạy miệng lẩm bẩm “hay thật”. Về nhà hỏi: “Anh không thích thi chơi phố à?”. Ổng trả lời: “Chuyện nước Mỹ to lớn giàu có thì ai mà không biết, nhưng trật tự giao thông thì thật khó hiểu. Không có cảnh sát đứng ngã tư đường mà không hề có xe nào vượt đèn đỏ”. Ông ấy cứ lẩm bẩm “tài thật”. 😆

      • says:

        Trước 75, thành phố Sài Gòn dân số 3 triệu mà không hề thấy ai vượt đèn đỏ. Anh Ba Sàm có viết năm 1976, lần đầu tiên anh vào sài Gòn thăm bà con. Một đêm, khoảng 9 giờ, anh đi xe máy (Honda) đến gọc đường Cao Thắng@ Hồng Thập Tư. Thấy đèn đỏ, đường hơi vắng, anh định vượt qua thì người đạp xích lô thắng xe lại, làm cho anh cũng dừng xe. Anh nói ngoài Bắc, không thấy cs là người ta vượt đèn đỏ liền.

        Không biết điều gì làm cho người dân không tuân theo luật đi đường, như trước 75 ?

  23. Chuyện có vẻ buồn cười , và có lẽ xã hội VN hằng ngày đầy dẫy những chuyện như vậy . Sự cẩu thả của CS khi thi hành luật pháp cho thấy dường như làm luật là đặc quyền của công an , thích thì phạt , không thì thôi . Những mẩu chuyện tưởng như nhỏ , chỉ để mua vui . Nhưng không , hệ quả của việc ngồi xổm trên luật pháp lâu dần , khiến xã hội VN ngày càng trở nên man di .

  24. Maple says:

    Đọc bài này của chú Cua vui quá . Đúng là chưa bao giờ thấy cảnh sát giao thông ở đâu như ở Việt Nam cả . Chính vì luật lệ không nghiêm, cách làm ăn cẩu thả, chủ yếu vòi vĩnh tiền bạc là chính nên đâm ra có chuyện người dân coi thường, cãi lý với người thi hành công vụ .
    Nhắc đến chuyện bị cảnh sát phạt vì chạy xe quá tốc độ , Maple nhớ đến chuyện ông xã mình bị phạt (lần đầu tiên trong cuộc đời lái xe của anh ấy) . Lúc đó hai đứa đang dating. Lần đó có công chuyện phải đi xa, đang bon bon trên highway vắng tanh, bỗng đâu xuất hiện xe cảnh sát hú co`i đuổi theo bắt phải tấp vào đường . Thì ra chàng của Maple chạy quá tốc độ cho phép . Đường vắng, chỉ có xe của mình chạy cho nên him chạy hết tốc lực không nhìn kỹ cây số cho phép thế là bị tóm . Hạ kính xe xuống, chờ anh cảnh sát đẹp trai đến . Lịch sự chàng của Maple mỉm cười cầu tài và chào “How are you? ” Anh chàng cảnh sát cũng lịch sự trả lời ” I’m fine . Thank you” nhưng lập tức mặt nghiêm lại tương thêm một câu “I’m not joking” làm chàng của Maple lập tức đứng hình . Sau đó thì giải thích lý do tại sao bị stop, checking giấy tờ và đưa tờ giấy phạt khá nặng đô, nhắc nhở không nên chạy quá tốc độ nữa . Nhưng cho đến bây giờ chàng của Maple…đã bị phạt tổng cộng ba lần rồi vì cái tội thích phóng nhanh :(. Lần nữa thì cho đi bằng hai cẳng luôn .
    Như vậy mới biết đừng có giỡn mặt, cãi lý với cảnh sát bên đây . Họ đã bắt thì đều đúng . Cũng đừng dại dột đưa tiền hối lộ như bên nhà, lúc đó vào tù đếm kiến như chơi .
    Nước người ta luật lệ nghiêm minh cho nên xã hội mới tiến bộ và giàu mạnh, có tôn ti trật tự . Người dân tôn trọng luật pháp , xã hội dân chủ và văn minh. Còn nước mình thì …..nhìn lại thật quá buồn . 😦

  25. tudo says:

    Hay , tuyet voi Cot thep a. Cot inox cung chao thua luon…..

  26. MD says:

    Cũng chuyện về cảnh sát nhưng không phải cảnh sát giao thông. CSGT sẽ kể sau.

    Tôi xin kể câu chuyện có thực mà tôi được chứng kiến.
    Giữa năm ngoái, tôi đi cùng người nhà làm lại chứng minh thư vì nó đã quá cũ. Tại phòng làm các thủ tục hôm đó rất đông. Mọi người phải ngồi chờ chật kín phòng. Thế nhưng có một số người đến sau lại được mời lên làm trước, có thể do quen biết, có thể do cô tiếp nhận làm lộn tùng phèo thứ tự hồ sơ. Ở dưới, có một số người lên tiếng phản đối. Đầu tiên, cô tiếp nhận hồ sơ cáu kỉnh, quát tháo và nói là không ưu tiên ai cả. Mọi người sợ nên im lặng. Nhưng có một cậu tầm 30, vẫn tiếp tục phản đối. Thế là có một nam CA đứng ra hầm hầm trấn áp bằng lời lẽ cực kỳ hống hách. Cậu đó bỏ ra về.
    Người nhà tôi đứng dậy ôn tồn nói rằng có hiện tượng người không xếp hàng, xếp sau vẫn được làm trước, CA nên bố trí để người dân lấy phiếu thứ tự, đỡ gây ra lộn xộn về thứ tự và lộn xộn về hồ sơ (ai cũng phải có dăm bẩy loại giấy tờ).
    Kể từ đó, tất cả những ai vừa lên tiếng phản đối cách làm của êkíp hôm đó đều bị hành một cách trắng trợn, lộ liễu. Với những lỗi rất nhỏ, có thể bỏ qua, hoặc điền, chữa tại chỗ chỉ mất 30 giây thì hồ sơ đều bị quẳng ra yêu cầu làm lại và xếp hàng lại.Mỗi lần hành được một khách như vậy cả ê kip lại nháy nhỉ nhau với vẻ mặt hể hả không che dấu. Đến lượt người nhà tôi thì ngoài việc phải xếp hàng lại chỉ vì lỗi viết quê quán theo tên cũ khi chưa sát nhập vào Hà Nội, ghi theo CMT cũ (hình như cái này cũng không được hướng dẫn?) thì vào bàn nào họ cũng bắt chờ rất lâu. Đặc biệt viên công an có tên NGUYỄN HUY ĐỨC ngoài bắt người nhà tôi chờ để anh ta hết đi ra đi vào lại làm gì đó rất lâu trên máy tính còn có thái độ rất bất lịch sự với người nhà tôi…

    Tôi rất mong thông tin tôi nói trên đây đến được với lãnh đạo CA Hà Nội để họ sớm chấn chỉnh lại bộ phận làm CMT, ít nhất họ phải thuộc được những lời HCM dạy họ mà họ treo rất trang trọng ngay tại nơi họ tiếp dân: “Đối với nhân dân phải kính cẩn, lễ phép”.

    • NGỌ 100 ngàn USD says:

      Chuyện như bác kể chỉ là “phình phường” thôi. Nếu Bác yêu cầu họ “phải thuộc được những lời HCM dạy” thì quả thực bác là người lãng mạn nhất Việt Nam. Ngả mũ trước “tinh thần” của bác!

  27. chinook says:

    So sánh cảnh sát Việt với cảnh sát Mĩ thật khó mà dễ.

    Tôi thuờng áp dụng công thức thuờng dùng khi đọc Còm Cụ Dove : Cứ lật ngược laị là đúng khoảng 99%.

    Sau 1975 , một bạn tôi định cư tại một thành phố nhỏ, Bang Wisconsin.

    Nhà thờ bảo trợ cho tiền mua một xe Ford Pinto cũ để làm phươngtieenj di chuyển.

    Một hôm, tren đương lái xe từ chỗ làm về nhà , anh thấy bóng một xe cảnh sát đi sau.

    Anh chăm chú lái thật cẩn thận… lâu lâu ngó kiéng chiếu hậu vần thấy bóng xe cảnh sát.

    Anh càng sợ, càng chăm chú lái.

    Về tới trước nhà. Tắp xe vô lề. Anh ngồi yên trên e, thầm hỏi mình có phạm lỗi gì và lo sợ bị giấy phạt.

    Viên cảnh sát mở của, bước ra khỏi xe , tiến tới cạnh xe anh.

    Anh hạ kiếng xuống.

    – Chào Ông. Tôi theo xe Ông từ lâu… Viên cảnh sát lên tiếng.
    – Tôi biết.
    – Ông lái xe rất cẩn thận. Thành phố đương có chiến dịch khuyến khích lái xe an toàn và có phần thuởng cho những ai lái xe cẩn thận. Viên cảnh sát tiếp tục. Đây là một Voucher $25.00, Ông có thể dùng để ăn hoạc mua sắm tại các cửa hàng có in tên ở mặt sau. Chào Ông.

    Bạn tôi sững sờ dù nỗi sợ ban đầu đã biến mất. Phải mất một lúc Anh mới mở cửa xe vô nhà được .

  28. trần cường says:

    Đường Đại Cồ Việt (con đường nổi- tai tiếng trên các diễn đàn mạng) thì đúng là nhiều người đi qua bị bắt lỗi. Con đường nhỏ cạnh hầm vượt thì cảnh sát đỗ chình ình cái “ô tô công vụ” vào làn xe máy, người tham gia giao thông muốn không phạm lỗi chỉ còn cách …bay qua. Vậy sinh ra chuyện cự cãi với CS thì chỉ có thằng cu IT mí lại những người …dỗi hơi, còn đa số tuyền tự động dúi bánh mỳ.

  29. Hoàn Lê Quốc says:

    Vui quá bác Tổng à!

  30. MD says:

    Giáo sư Tuấn có bài rất hay, đánh đúng vào thực trạng loạn tướng tá của ta:

    “con số trên đây cho thấy VN có lẽ là một trong những nước có nhiều tướng lãnh nhất, nếu không muốn nói là nhiều nhất. Thật vậy, nếu cộng số tướng lãnh quân đội tại chức của quân đội và công an, VN có 716 người mang hàm “tướng”. Con số tướng lãnh của VN cao hơn Tàu và Mĩ! Điều thú vị là năm 1975, miền Bắc VN chỉ có 36 tướng. Vậy mà chỉ 40 năm sau, con số đó phình ra gấp 10 lần!

    Ấy thế mà giới quân đội và công an vẫn muốn có thêm tướng, vì nếu không thì “anh em tâm tư” (1). Từ điển Tiếng Việt định nghĩa “tâm tư” là suy nghĩ ở trong lòng, tức là không nói ra. Tôi nghĩ đáng lẽ chữ “tâm tư” đó nên dành cho người dân đang đóng thuế trả lương và bổng lộc cho các vị, vì quả thật nhiều người thấy VN có quá nhiều tướng. Ở Mĩ, giới báo chí và trí thức hiện đang ta thán là họ có quá nhiều tướng, nhưng nếu họ biết con số tướng lãnh ở VN hiện nay, thì chắc họ sẽ ngậm ngùi và xấu hổ “shut up” (im miệng).

    Ở Việt Nam ngày nay, báo chí và giới bình luận thường hay phàn nàn rằng có tình trạng lạm phát giáo sư và tiến sĩ. Nhưng rõ ràng, VN cũng lạm phát số tướng tá quân đội và công an. Điều thú vị là xu hướng lạm phát này nó xảy ra song song nhau, số tướng tá tăng thì số giáo sư tiến sĩ cũng tăng. Nếu lạm phát giáo sư là dấu hiệu của chất lượng giáo dục xuống cấp, thì lạm phát tướng tá nên được diễn giải như thế nào? ”

  31. CỐT THÉP says:

    Thằng cu IT nhà tổng Cua đúng là con vịt què.
    Không cần cãi nhau, không phải nói nhiều, chỉ cần chơi chiêu :

    Để cái mũ KÊ PI của cảnh sát ngay kính chắn gió phía trước.
    Treo một cái áo cảnh sát ở kính chắn gió phía sau.
    (Mũ và áo cảnh sát mua ngoài chợ giời )

    Dù có phạm luật thì cảnh sát giao thông cũng không bao giờ thổi phạt.
    Đường có đông mấy, thì các tài xế khác cũng nhường đường

    Rẻ tiền mà hiệu quả vô cùng tận.
    Chuyện chỉ có ở VN, không nói điêu.

%d bloggers like this: