Peter Arnett: “Tết Mậu Thân làm thay đổi tiến trình lịch sử”

Bản đồ cuộc tấn công

Bản đồ cuộc tấn công

Peter Arnett làm việc cho hãng thông tấn Associated Press (AP) từ 1962 cho tới 1975 ở Việt Nam và qua đó là phóng viên lâu năm nhất ở tại chỗ. Các bài viết mang nhiều tính phê phán của ông thường không làm cho giới quân đội Mỹ và chính phủ Nam Việt Nam hài lòng. Đối với nhiều người, ông là thông tính viên tốt nhất của Chiến tranh Việt Nam. Mới đây, ông cũng nổi tiếng qua những bài tường thuật riêng cho CNN từ Chiến tranh vùng Vịnh chống Iraq.

Đầu 1964, những kế hoạch hoạt động bí mật đến từ Washington. Quyết định đã được đưa ra, tấn công cảng và tàu ở Bắc Việt. Người ta thật sự lo ngại, rằng vũ khí và quân lính được chở bằng tàu thủy dọc theo bờ biển xuống Nam Việt Nam. Ngoài ra, chính phủ Mỹ muốn gây áp lực để làm bất ổn định Bắc Việt Nam. Họ gửi gián điện ra miền Bắc để tuyên truyền chống Hồ Chí Minh, họ gửi những người phá hoại, cho nổ tung vài cây cầu. Các hoạt động này được quyết định ở Washington. Chúng rất bí mật, được CIA điều khiển, từ các chuyên gia được che chắn rất tốt. Chúng được tiến hành từ Nam Việt Nam, nhưng không ai biết điều đó, cả các phóng viên lẫn người Việt. Một trong những kết quả của kế hoạch bí mật OPLAN 34A là các sự kiện ở Vịnh Bắc bộ, những cái được chính phủ Mỹ trình bày như là một cuộc tấn công tàu hải quân Mỹ. Tổng thống Johnson nói: “Chúng tôi tuần tra trong vùng biển quốc tế, và người cộng sản tấn công.

Chúng tôi không thể chấp nhận điều đó.” Điều mà ông không nói là những chiếc tàu chiến này chở những người phá hoại và thâm nhập được đưa lén vào Bắc Việt. Điều này được giữ bí mật trước công chúng Mỹ. Johnson sử dụng những cuộc tấn công này để thu hút tình cảm quốc gia Mỹ. Và ông đã khiến cho Quốc Hội đã trao cho ông tựa như là toàn quyền cho cuộc chiến. Các nghị sĩ nói: “Chúng tôi ủng hộ tất cả những gì mà anh làm ở đó!”, nếu như ông có thể ngăn chận được người cộng sản. Đó là lần ủy quyền mà ông cần. Ông ấy là một chính trị gia rất khôn khéo. Nếu như người ta biết  nhiều hơn về sự việc thì đã có thể có hạn chế rồi. Nhưng như thế thì ông ấy đã có thể dùng sự kiện đó để thúc đẩy các ý tưởng riêng của ông nhằm mở rộng cuộc chiến. Thật là bi kịch.

Là phóng viên, chúng tôi luôn ở ngoài đó, ở tại các cố vấn Mỹ cũng như tại những người lính Nam Việt Nam. Tôi tin rằng chúng tôi hiểu rất tốt sự phát triển của cuộc chiến. Cuối 1964, chúng tôi từ giới truyền thông hiểu được rằng phía cộng sản chiến đấu với rất nhiều nhiệt tình, rất yêu nước. Người ta có thể nhìn thấy điều đó, và chúng tôi viết về điều đó. Mặt khác, chúng tôi nhận ra rằng giới chỉ huy quân đội Mỹ hết sức chán nản. Họ nhất quyết tiêu diệt Việt Cộng và ngăn chận chủ nghĩa cộng sản, quyết định bảo vệ cái mà họ là “Nam Việt Nam tự do”. Tướng Westmoreland yêu cầu có thêm quân, và thật sự là ngày càng có nhiều quân lính đến. Đối với tôi, cuộc chiến này dường như không bao giờ chiến thắng được – vì bản chất của cuộc xung đột, vì những cánh đồng ruộng lúa, vì rừng rậm. Đó không còn là một cuộc chiến mà người ta có thể quyết định trên chiến trường.

Những tiếng nói yêu cầu một giải pháp ngoại giao bắt đầu vang to lên. Cả tôi và đồng nghiệp của tôi cũng cho đó là giải pháp tốt nhất. Khi những lực lượng đánh bộ đầu tiên đổ bộ xuống Đà Nẵng – và tôi tường thuật về lần đến nơi của họ – lúc đó tôi bị sốc và buồn rầu, vì tôi có cảm giác theo bản năng, rằng nước Mỹ sẽ thất bại ở Việt Nam. Lính Mỹ không được huấn luyện cho cuộc chiến này. Ví dụ như khi lực lượng Marines đầu tiên xuất quân thì 60 phần trăm người lính phải được mang trở về bằng trực thăng, vì bị nóng quá mức, họ không thể chịu đựng được nhiệt độ vùng nhiệt đới. Năm 1965, tôi theo lính dù vào rừng, và họ nắm tay nhau, họ cầm tay nhau đi qua rừng rậm, với vũ khí ở trên vai, hết sức sợ lạc nhau. Người Mỹ đơn giản là đã không chuẩn bị trước cho loại chiến tranh này.

Các lực lượng đánh bộ đầu tiên tới đây là những người lính chuyên nghiệp, Marines, đã đăng ký tòng quân nhiều năm, cũng có cả lính dù nữa. Tôi có cảm giác là những người chuyên nghiệp đang hoạt động ở đó, mặc dù tổn thất đã tăng lên. Nhưng rồi đã trở nên tồi tệ hơn rất nhiều khi những người lính nghĩa vụ tới đây, người trẻ tuổi, người Mỹ da đen và nghèo, được tuyển chọn ở Detroit và New York và được gửi vào một cuộc chiến mà họ hoàn toàn không muốn dính líu tới. Họ bắt đầu mang những dấu hiệu hòa bình. Họ không muốn ở đây, không có lý do để chiến đấu ở đất nước này. Lúc tường thuật về họ thì người ta nhanh chóng nhận thấy rõ rằng họ không đủ khả năng cho nhiệm vụ đó, đánh đuổi người cộng sản. Họ phải phục vụ một năm và đếm từng ngày cho tới lúc trở về quê hương. Vì vậy mà Hoa Kỳ đã thất bại ở Việt Nam, vì họ không thành công trong việc xây dựng một quân đội quyết tâm cho tới cùng cực. Việt Cộng ngược lại thì chiến đấu vô điều kiện; không có nơi mà họ có thể trở về. Họ chiến đấu cho quê hương của họ.

Có một tiến bộ năm 1965/66, khi nước Mỹ gủi 300.000 người sang Việt Nam. Người ta nhét họ vào các căn cứ, họ tăng cường cho lực lượng pháo binh, có rất nhiều trực thăng hơn. Người ta có thể tựa người ra sau và nói: “Chúng ta có 300.000 lính ở đây. Mỗi ngày họ đều đi ra ngoài để thực hiện những hoạt động quân sự, tất cả đều tốt đẹp.” Nhưng khi vấn đề là chiến thắng người cộng sản thì tất cả những điều đó đều vô ích. Vì phía cộng sản ở Hà Nội nói rằng: “Được thôi, chúng tôi biết phải làm thế nào!” Họ có thể phát triển một chiến lược để chiến thắng được người Mỹ. Và chiến lược này tất nhiên là phục kích, chuyển cuộc chiến lên núi và bảo vệ con đường mòn Hồ Chí Minh với rất nhiều lính cho những chiếc xe tải của họ. Họ đơn giản là chơi cờ với chúng tôi.

Westmoreland đóng quân trên toàn Nam Việt Nam, nhưng các hoạt động quân sự thì không đáng giá tới một xu. Ví dụ như Củ Chi, nơi Sư đoàn 25 của chúng tôi đóng quân: Ở đó, người ta đã tính toán một một diện tích nhất định, cần phải được “làm sạch”. Người ta đẩy người cộng sản ra khỏi vùng này. Nhưng họ có đường hầm dưới mặt đất, và đơn giản là trốn đi xa 50 dặm trở vào rừng rậm. Tức là không hề có một thành công nào hết, ngoài việc người cộng sản bây giờ cách xa một ngày đường hành quân. Nhưng Westmorelnad có thể trở về nhà và nói rằng. “Có tiến bộ!”

Sài Gòn Tết 1968

Sài Gòn Tết 1968

Về lâu dài thì không có tiến bộ. Cuối 1967, khi tướng Westmoreland ra trước Quốc Hội và tuyên bố chiến thắng nằm trong tầm nhìn và có ánh sáng ở cuối con đường hầm thì tôi viết rằng điều đó là tầm bậy. Người Mỹ kẹt trong một ngõ cụt. Họ không thể xua đuổi người cộng sản ra khỏi đất nước đó. Năm 1968 sẽ có những trận đánh lớn. Tôi viết điều đó, những người khác cũng viết như vậy. Đánh giá đó của năm 1967, thắng cuộc chiến này, là điều vô lý. Người cộng sản nghỉ ngơi dưỡng sức cho tới mức họ có thể tiến hành những trận đánh lớn. Rồi điều này cũng xảy ra vào cuối tháng Giêng 1968 với đợt tấn công Tết Mậu Thân. Tôi nghĩ là ý kiến công chúng ở Hoa Kỳ sau đó đã quay ngược 180 độ ngay lập tức. Người đọc tin tức của CBS Walter Cronkite lúc đó hỏi trực tiếp trên truyền hình: “Đang xảy ra những gì ở đó? Tôi nghĩ là chúng ta sắp thắng cuộc chiến này rồi cơ mà!”

Đợt tấn công Tết Mậu Thân cho tới nay là một trong những hoạt động gây tranh cãi nhiều nhất của toàn bộ cuộc chiến. Có hai quan điểm khác nhau. Một quan điểm cho rằng phía cộng sản đã tiến hành một chiến dịch xuất sắc mà với nó họ đã làm cho người Mỹ và người Nam Việt Nam mất tinh thần chiến đấu, và thắng cuộc chiến. Cách nhìn kia là đợt tấn công dịp Tết Mậu Thân đã thất bại và người Mỹ đã bỏ lỡ cơ hội để đâm nhát dao kết liễu Việt Cộng. Tôi ở bên phía của những người nói rằng đó là một chiến lược quân sự và chính trị xuất sắc của người cộng sản. Westmoreland về Hoa Kỳ năm 1967 để tuyên bố chiến thắng sắp đến, và trong tháng Giêng 1968 ở Sài Gòn, người ta tin rằng chiến tranh tuồng như đã chấm dứt rồi. Tất cả những điều đó đã bị ném vào đống rác khi Việt Cộng tấn công 40 thành phố và giết chết nhiều lính Mỹ và người Việt. Người Mỹ bị đánh trúng đến tận xương tủy: sự việc, rằng kẻ địch xâm nhập vào cho tới khu đất của đại sứ quán và bao vây phi trường. Nó làm lung lay niềm tin của giới công chúng. Tổng thống Johnson sụp xuống; tất cả những điều này đã dẫn tới quyết định của ông, không tái ứng cử. Tết Mậu Thân đã làm thay đổi tiến trình lịch sử.

Thời đó, tôi nhìn thấy người cộng sản đã có những tổn thất nào trong đợt tấn công. Nhiều du kích quân của miền Nam bị giết chết, vì họ đã hy sinh. Hàng ngàn và hàng ngàn người trong số họ đã chết. Nhưng qua đó họ đã cho thấy rõ rằng Hoa Kỳ không dễ dàng thắng được cuộc chiến này. Và điều đó là hoàn toàn không thể chấp nhận được đối với công chúng Mỹ, vì sự sẵn sàng để tiếp tục bước sâu hơn vào trong đó đã cạn kiệt. Trên khắp nước đã có những cuộc biểu tình phản đối. Đó là một lần thức tỉnh dữ dội. Trận tấn công Tết Mậu Thân cần phải đi vào lịch sử như là một trong những trận đánh lớn nhất và quan trọng nhất của thế kỷ 20.

Nhìn toàn cuộc thì giới công chúng của chúng tôi đã ủng hộ cuộc chiến trong những năm sáu mươi. Những sự lộn xộn sau đó của Đệ nhị Thế chiến, cuộc Chiến tranh Lạnh – điều đó làm cho phần lớn người Mỹ tin rằng Liên bang Xô viết là một mối đe dọa, và nhân danh dân chủ để chịu trách nhiệm cho những vùng đất xa xôi là chính danh. Ngay cả khi các tổn thất ở Việt Nam mỗi lúc một tăng lên, phần lớn vẫn còn hậu thuẫn cho chính phủ. Ngày càng có nhiều phản đối trong giới sinh viên, những người tránh xa cuộc chiến; nhiều người trí thức cho đó là một cuộc chiến tranh thuộc địa. Năm 1968, cuộc đấu tranh vì quyền dân sự đã làm tê liệt các trường đại học. Con số những người biểu tình tăng lên. Đã thấy rõ là phần lớn người Mỹ không còn muốn có chiến tranh nữa. Khi Nixon thâm nhập sang Campuchia năm 1970, sinh viên không muốn chấp nhận điều đó. Phản đối bùng nổ trên khắp nước. Nixon thật sự là đã bị bắt buộc phải rút lui. Ông đã trì hoãn điều đó, Kissinger đã trì hoãn điều đó. Nhưng rồi năm 1973 họ cuối cùng cũng rút quân đội Mỹ về. Vào thời điểm này, giới công chúng đã quá chán ngán cuộc Chiến tranh Việt Nam – họ vẫn còn chán ngán cuộc chiến này.

Sứ quán Mỹ bị tấn công. Ảnh: Wiki

Sứ quán Mỹ bị tấn công. Ảnh: Wiki

Tôi ở lại Sài Gòn cho tới khi kết thúc, để tường thuật về lần chiếm thành phố.  Tôi đã ở đó ngay từ đầu của cuộc chiến và cho rằng tôi cũng cần ở đó khi nó kết thúc, để thông báo sự thật về các sự kiện. Người cộng sản có hành hình nhiều người không? Họ làm thế nào để quản lý thành phố? Có một cuộc chiếm đóng không khoan nhượng hay không? Tôi cảm thấy mình sẵn sàng ở lại, đánh liều tính mạng và quan sát mọi việc.

Khi tôi nhìn thấy họ, những người chiến thắng, tiến quân vào trên những chiếc xe tải và xe tăng của họ và trong những bộ quân phục, lúc đó tôi nghĩ – và tôi cũng viết cho AP – rằng toàn bộ cuộc chiến đúng là một sự phung phí đẫm máu thời gian. Toàn bộ lần tham chiến của Hiệp Chúng Quốc Hoa Kỳ, sự cống hiến của những con người trẻ tuổi, hàng tỉ dollar, sự hy sinh của người Nam Việt – giống như tất cả những việc đó chỉ chấm dứt trong khoảnh khắc này, khi những người chiến thắng tiến quân vào. Họ chào mừng, họ tiếp nhận quyền chỉ huy một cách nhanh chóng và tự chủ. Điều mà phía Mỹ chiến đấu cho nó thì thật ra chỉ là một ý tưởng tuyên truyền, mang lại cho người Nam Việt lối sống Mỹ, điều mà đã không bao giờ thành công, không bao giờ có thể nhận ra được. Và trong khoảnh khắc đó tôi rất đau buồn, rằng nói chung là cuộc chiến này đã được tiến hành. Người cộng sản cũng có thể tiến vào Sài Gòn trước đó 20 năm, sau khi họ đánh bại người Pháp. Thế nhưng Hoa Kỷ đã ngăn chận những cuộc bầu cử thống nhất được ấn định ở Genève cho năm 1956 và qua đó là ngăn chận một lần tiếp nhận quyền lực một cách hòa bình. Tôi rất bực tức và buồn rầu, rằng tất cả mọi cố gắng đã thành thừa thải. 60 nhà báo cũng bị giết chết, bên cạnh hàng triệu người lính và dân thường người Việt, đó mới là một bi kịch thật sự. Cuộc chiến kéo dài này không hề mang lại điều gì tốt đẹp cho người Nam Việt hay Hoa Kỳ hết. Nó tàn bạo, nó giết người. Và nó là một thất bại hoàn toàn.

Phan Ba trích dịch từ “Apokalypse Vietnam”

Đọc những bài phỏng vấn khác ở trang Chiến tranh Đông Dương

Advertisements

285 Responses to Peter Arnett: “Tết Mậu Thân làm thay đổi tiến trình lịch sử”

  1. Mỹ -lớn và nhỏ-VN Chiến tranh đánh nhau muốn giành muốn thắng.Thắng thường vũ khí tối tấn
    Thế mạnh đối phó nắm chắc tất thắng?Thế nhưng đảo ngược tình hình ”Tưởng rằng chấu ngã ai dè xe nghiêng?”Vì sao lạ lùng như thế!?Mỹ thua-Khí hậu nhiệt đới làm ảnh hưởng tinh thần chiến sĩ của họ Phần tự tin vào vũ khí vượt trội VN Thêm nữa địa hình sao rành bằng người trong nước Cho nên ko6ng rành thì bắn bừa .bỏ bom vô tội vạ!Điều đó gây sự phẩn nộ ngầm trong dân chúng Mà CS lấy dân làm gốc Dân ngu khu đen nghèo hèn dễ khiến ,dễ tuyên truyền.Còn người lính Mỹ Trẻ tuổi nhiệt huyết khi cầm súng Muốn trở thành Anh hùng”ra đi vì Tổ quốc cần có thanh niên” Cũng như VN thôi! Tâm lý tuổi trẻ mà!?Phía mỹ đánh nhau hoài Rồi mới giật mình”Sao chết toàn đồng bào mặc áo người dân..Tinh thần lung lay sa sút dần Vì tự ái dồn dập.Người hùng ai lai đi đánh những người chân đất”tay lấm chân bùn” Cũng tin khi CS cẩm vũ khí chống lại Chuyện sinh tồn là phải đối phó?Nhưng cái chán ập tới”Đánh không ngang sức ngang hàng-Chán!Lương bổng chẳng nghĩa lý gì !khi buộc ở cái xứ nhiệt đới nầy”Càng chán ,càng nổi loạn ngầm, càng bắn bừa! Chưa kể những anh chàng có máu mặt, vô công rổi nghể ở Mỹ Muốn đi lính để tự do ”quậy” Chứ chẵng lý tưởng gì cả!?Và tất nhiên hành động chém giết đó ,.Nó đã để lại hậu quả căm thù ,trong lòng dân vô tội Rồi như một cách trả thù cho những người thân bị giết ,vì cuộc nội chiến phi lý Họ -tất cả thành người lính,thành CS hồi nào không hay!?Thù nhất vẫn là giặc khác màu da Sự phẩn uất nuôi căm hờn càng dâng cao Qua chủ trương ”tâm lý chiến-tuyên truyền từ ngoài Bắc” Họ -Những người dân cũng là người cầm súng ,đánh không kể ngày đêm.Tinh thần được động viên từ các đài lén lút được phát thanh từ Bắc Và cả những anh lính Bắc đẹp trai -điệp viên ngầm gài vào..Những điều đó đã nung nấu tinh thần họ Một cách phi thường Phải nói là Họ-như tín đồ say cuồng trả thù Và trả thù Không ai khác là đánh Mỹ Thế là ”Toàn thắng ắt về Ta””Mỹ thua-Nhục cũng có nhục Nhưng an toàn là trên hết! Chỉ khổ cho số lính VNCH Biết bao là hoàn cành đáng thương”Sống trong nước phải chịu tình hình chung Muốn không muốn cũng phải chọn con đường chiến đấu!?Nó gắn liền với thân Với cơm ăn áo mặc hằng ngày! Cho nên kết tội Chỉ nên dành cho những đầu nảo cộm cán chủ trương thôi? Và ”có làm có chịu’ Chẵng phải sợ ?Đã là người lính sống lý tưởng chêt vì lý tưởng mà! Lý tưởng chính đáng hay không do sự -phán xét?Nói đến đây chợt nhớ hai Ông Trùm diệt chủng …

  2. Mot y kien khac says:

    Tôi xin góp một số ý kiến rất chân thành như thế này.

    Một số bạn có thể cho rằng tôi là người cực đoan, hoặc là dư luận viên, nhưng tôi tự biết rõ mình không cực đoan, cả về cách sống, cả về suy nghĩ và độ mở cửa trước trí thức, tôi đủ tự tin là mình không cực đoan; và tất nhiên tôi cũng chẳng thể là dư luận viên nào cả.

    Vậy tại sao tôi lại góp ý hơi thẳng thắn với các bạn hải ngoại.

    Bởi vì tôi thấy nhiều bạn quá cực đoan, và tôi thấy sự cực đoan như vậy không có lợi ích gì. Quan điểm cá nhân của tôi là cách góp ý cực đoan của các bạn hải ngoại một mặt không thể có tác động gì tới thay đổi của chính quyền trong nước; mặt khác là có hại cho xu hướng dân chủ bởi vì cách làm như vậy là cho nhiều người dễ có ấn tượng xấu về dân chủ.

    Tôi rất thông cảm với suy tư của các bạn, với những nỗi buồn, những định kiến trong quá khứ của các bạn, nhưng tôi buộc phải phản đối các bạn, bởi vì tôi thấy các bạn đang làm hại đất nước, hại người dân trong nước. Tôi phản đối các bạn bởi vì tôi chỉ muốn thực hiện góp một phần nhỏ bé, dù có khi chẳng có gì tác dụng gì, vào sự tốt đẹp của dân chủ trong cộng đồng mạng mà thôi.

    Các bạn hải ngoại dễ dàng buông ra những lời phê phán, những lời chửi bới, thậm chí là mạt sát nhiều cộng đồng người trong nước; nhưng lại vô cùng nhạy cảm, và vô cùng phản ứng mạnh trước những lời góp ý khá nhẹ nhàng và ôn hòa từ người dân trong nước. Vậy là sao?

    Hơn nữa, khi muốn góp ý thay đổi người khác, thì điều cần nhất là phải có thái độ xây dựng, phải coi người bị góp ý là bạn mình; vậy cách chửi bới, cách mạt sát của các bạn hải ngoại với những người các bạn muốn thay đổi liệu có hiệu quả gì không?

    • Holland says:

      Hôm nay trên các trang mạng HL nổi bật ba bài báo .
      1 đảng cánh tả Die Linke tiền thân là đảng cộng sản DDR đã thêm một lần nữa xin lỗi về việc đã huỷ diệt hàng chục ngàn sinh mạng người dân DDR trong suốt thời kì cầm quyền khi DDR còn tồn tại .Lòi xin lỗi này nhân dịp kỷ niệm 25 ngày bức tường Berlijn sụp đổ .
      2 Michail Gorbatsjov cựu Tổng Thống ,Tổng bí thư Liên Bang Sô Viết chỉ trích mạnh PT đã ko giữ đúng lời hứa sau khi chiến tranh lạnh kết thúc .PT với khối quân sự NATO đã mở rộng về phía đông mà từng hứa ko mở rộng về phía đấy …Cũng như đơn phương làm nhiều chuyện khác …Ông kêu gọi PT đối thoại với TT Nga V Putin để giảm căng thẳng và làm cơ sở xây dựng hợp tác với nhau(PT và Nga) …
      Tôi cũng như hàng triệu người dân xuất thân từ bên kia bức tường Berlijn(khối Đông Âu như PT vẫn gọi) phải cảm ơn ông Michail Gorbatsjov .Nhờ có ông mà chúng tôi có cơ hội đổi đời vì chạy được sang PT .Giờ này ngồi nhà ấm úng bên phía Tây cảm thấy khoan thai vô cùng .Cuộc sống Tây Âu ko cần nói chắc chúng ta cũng đủ biết :Dân chúng ko cần phải lo lắng điều gì cả .Thoải mái biểu tình nếu như mọi người muốn ,thoải mái chỉ trích kể cả thoá mạ .Nhưng sự tục tĩu làm hại chính người chửi tục đó .Tự anh sẽ cảm thấy ngượng và hổ thẹn mà thôi ,phần lớn sẽ ko ủng hộ anh .Thế có phải là dại dột chuốc hoạ vào thân ko ?
      Tôi từng nhiều lần về VN ,theo tôi dân ta an phận thủ thường .Mọi người ở một góc độ nào đấy hài lòng ,hoặc ko hài lòng nhưng thôi cứ an phận cái đã .Do vậy chuyện dân chủ có thể còn hàng trăm năm ,hoặc nhiều trăm năm cũng chưa đến được với dân chúng VN ta .Vì tuyệt đại đa số dân chúng chưa sẵn sàng cho vấn đề dân chủ . Cho nên vấn đề dân chủ cứ hãy để yên đi ,bàn tán cũng chẳng mang lại ,hay đi đến đâu cả .Cho nên ông Mot y kien khac và mọi người dân trong nước cứ yên tâm hưởng cuộc sống thanh bình hiện tại đi ,chẳng ai làm được gì đâu .Phần cực đoan hải ngoại ,hay bọn chửi tục thì liệu họ có làm được gì?Ko ,xin trả lời họ ko làm được gì và ở trong nước cũng ko ai nghe thấy họ nói gì cả .Cho nên vô hại .
      3Một người thợ săn lâu năm ở Bỉ đã 69 tuổi tự dưng cầm súng săn trong xe của mình mà đòm cái thế là xong .Có lẽ đời ông đã bắn quá nhiều thú rừng nên hiệu ứng thuyết nhân quả xảy ra với ông .

  3. Hiệu Minh says:

    Cảm ơn quí bạn đọc đã tham gia 250 còm cho entry này. Xin nói ngay, tôi không hề bị sức ép nào cả, mà sức ép chính từ bản thân vì cần sự điều chỉnh thích hợp.

    Một blog có 10 triệu hít, 5-6000 ngàn người đọc hàng ngày, hàng trăm comment cho mỗi entry thì không thể đùa với số phận. Tự biết điều chỉnh, check and balance là yếu tố đảm bảo thương hiêu.

    Sắp tới là 40 năm ngày hòa bình cho VN, hang Cua còn nhiều bài về cuộc chiến Nam Bắc. Những ai thực sự muốn hàn gắn sự rạn vỡ hãy tham gia một cách xây dựng.

    Một số bạn đọc trên facebook biết tôi đang ở Hà Nội được 2 ngày. Tôi thấy yêu thành phố này, tôi nhìn thế hệ trẻ vui tươi, người trung tuổi ưu tư, dù còn nhiều số phận còn vất vả trên đường mưu sinh, nhưng tôi tin đất nước này có nhiều tương lai.

    Những người bạn IT (khoảng 30 bạn) đến từ khắp châu Á đều nói VN thật năng động, nhìn dòng xe xuôi ngược cũng biết thành phố này không ngủ, cho dù họ ngại qua đường vì xe cộ. Nhưng không phải vì thế mà họ không nhìn ra những điều tốt đẹp.

    Cũng nghĩ thế mà tôi thấy mình có lỗi vì để blog có sắc mầu đen tối nhiều hơn là mảng sáng. Tự cảm thấy không công băng.

    Người bạn dùng xe hơi đưa tôi về NB bị cảnh sát bắt lỗi rất vớ vẩn, một lần chạm vạch phân cách cứng, một lần đang rẽ thì đèn đỏ bỗng sang đèn xanh. Không phải vì thế mà tôi đánh gía cs giao thông hoàn toàn xấu. Thử tưởng tượng với dòng xe hàng triệu chiếc, người điều khiển phương tiện coi thường pháp luật, nếu không có những bóng áo vàng thì sao nhỉ.

    Về Ninh Bình chiều nay, tôi ghé thăm khu mộ liệt sỹ có người anh trai nằm trong đó, nhìn những ngôi mộ có tên, không tên sau mấy cuộc chiến, tôi không khỏi chạnh lòng. Một xã Trường Yên dân số lúc đó khoảng 2000 người (1965-1975), thế mà tôi đếm được hơn 300 tên liệt sỹ trên tường. Cuộc chiến đẫm máu thật kinh hoàng.

    Nếu vào miền Nam tôi tin cũng có những nghĩa trang của phía bên kia đều có số tương tự.

    Nếu hỏi, ai đã gây nên nông nỗi này, chắc không có câu trả lời. Nhưng chúng ta không thể để tương lai máu chày thành sông. Đó là trách nhiệm của từng người chúng ta, kể cả trong hang Cua này.

    Ý thức trách nhiệm nhỏ của mỗi người chính là hạt cát giúp cho nền móng cho xã hội tương lai, dân chủ, minh bạch và đó là quốc gia mạnh.

    Cảm ơn các còm sỹ tạm biệt ra đi. Nhưng tôi tin, hang Cua để lại những ấn tượng không nhỏ trong lòng họ. Một lúc nào đó, nhận thấy hang Cua vẫn là nơi chia sẻ, họ sẽ quay lại. Vì có nhiều người từng làm thế rồi. Chúng ta lại thấy thân thương hơn bao giờ hết.

    Cảm ơn các bạn một lần nữa,

  4. Kiên Huế says:

    Tôi thuộc loại bị nhồi sọ nặng, nhất là “chủ nghĩa duy vật biện chứng”. Biện chứng nghĩa là gì? Theo tôi hiểu:
    1. Lịch sử là một quá trình không thể phủ nhận. Cái gì đã xảy ra, tất nhiên không thể đảo ngược. Ví dụ: Hai Bà Trưng quật khởi, nhưng kém tài giặc nên vẫn mất nước như thường. Không thể vì yêu kính các Bà mà tôn xưng rằng các Bà thắng giặc.
    2. Thống nhất đất nước, trong khoảng 200 năm trở lại đây thì công lao thuộc về hai nhà: Nhà Nguyễn (Gia Long) và nhà Hồ (Chí Minh). Đó hiện thực. Tôi không thấy ai có đủ khả năng phủ nhận điều này, dù đứng từ góc độ nào.
    Nghĩa là cho dù có bất cứ hạn chế nào chăng nữa, lịch sử cũng sẽ ghi công những lực lượng chính trị này như là người chiến thắng sau cùng trong giai đoạn ấy. (Dĩ nhiên không bàn về giá phải trả ở đây).
    Biện chứng là ở chỗ, thời gian không dừng lại. Và những ai cứ đứng tại chỗ mà mong níu kéo thế giới luôn thay đổi thì rốt cuộc sẽ thất bại.
    Chế độ Cộng Sản đã thất bại trong một loạt việc lớn sau chiến tranh: không tỉnh táo với Trung Quốc để bị dụ sa lầy 10 chiến tranh Campuchia cũng như chiến tranh biên giới phía Bắc, bị phong tỏa từ ngoại giao đến kinh tế gần 20 năm sau 1975, đẩy đất nước đến tình hình kiệt quệ gần tan rã trong những năm cuối 198x.
    Đó là thất bại nặng nề phải thừa nhận mà nguyên nhân sâu xa cũng từ 30 năm chiến tranh mà ra: nó làm mất khả năng ý thức khiêm tốn của bên thắng trận (kiêu ngạo), cũng như thiếu tầm nhìn chiến lược về bàn cờ chính trị thế giới bấy giờ vì về cuối cuộc chiến tranh, những người lãnh đạo thực sự và hiệu quả thì vấp phải nhược điểm lớn không tránh được: cực đoan, độc đoán và thiếu kiến văn rộng rãi.

    Nếu chế độ này tồi tệ đến mức sẽ phải tự đào phải hoặc phải bị đào thải, thì hiển nhiên điều đó sẽ xảy ra. Nhưng “ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng” kiểu như các anh đang thể hiện, chỉ nói lên rằng các bản thân cũng thấp kém như sự thấp kém mà các anh đang ra sức chửi rủa. Thấp kém về cả nhân cách (không có khả năng công nhận sự thật), và về cả trí tuệ (không đủ khả năng nhìn ra sự thật).
    Thật là ngu ngốc khi cố bôi bác quá khứ (vốn lẫy lừng) của đối thủ để mơ lật đổ nó ngày hôm nay. Trong khi không thấy rằng chính nó hiện nay đang là thứ của nợ kém cỏi mỗi ngày. Muốn chứng tỏ sự thấp kém không thể biện minh của bản thân sao?

    • VVX says:

      Thường thì còm này sẽ có nhiều phản hồi, nhưng những gì vừa xảy ra cho thấy, nhiều người muốn nói nhưng chẳng thiết nói nữa. Vậy tôi gắng gượng có đôi dòng vắn tắt, chứ cũng không dám viết dài.

      Còm này bạn nhấn mạnh đến người Việt hải ngoại. Trước hết người Việt hải ngoại vào blog Hiệu Minh đa phần là những người có quan tâm đến cái chung trong các vấn đề chính trị văn hóa xã hội trong nước. Chúng tôi sống trong một xã hội công nghiệp, thời gian dư thừa rất eo hẹp. Bên cạnh đó còn bao nhiêu thú vui ở đất nước văn minh vật chất dư rả này. Chúng tôi không vào đây chém gió giết thời gian. Ý kiến trên mạng thì 5 người 10 ý, đúng sai hãy để cho bạn đọc nhận xét, như thế mới công bằng. Ông Hiệu Minh không dùng tiền thuế dân để điều hàng blog này thì “công dân” cũng đừng ai đòi hỏi ông ấy thỏa mãn theo ý mình. Đơn giản là thích thì đọc hoặc còm, không thì thôi.

      Nhãn quan nhận xét một vấn đề nào đó chắc chắn sẽ có sự khác biệt của người trong nước và hải ngoại, vì đứng ở góc cạnh khác nhau. Tranh luận để đi để đi đến cái chung là ước mơ của mọi người, nhưng tranh luân để đi đế chia rẽ thì không ai muốn cả, vấn đề này thì tùy vào mức độ tự giác của mỗi người chúng ta, thỉnh thoảng cũng nên tự coi lại mình mà bớt cái tôi đi.

      Trong còm của bạn có những chữ không nên dùng như “ngu ngốc”. Hãy xem lại đi, ai ngu ai dại thì thực tế lịch sử cũng như hiện tại đã chứng minh. Thời nay không có thế lực nào có thể bắt con người phải suy nghĩ theo chiều nào cả. Không có chuyện Ông Hiệu Minh hay bất cứ một hãng truyền thông nào có khả năng một tay che trời. Ngoài kia còn cả ngàn blog cũng đang làm truyền thông mà người ta gọi là lề dân. Tại sao lại sinh ra truyền thông lề dân thì hỏi cũng là trả lời đấy.

      Tôi mong rằng, trong việc check and balance này. Sẽ có sự cân bằng đúng mức để những người bị gọi giễu là “có học có văn hóa” ngao ngán mà không vào đây, để rồi blog Hiệu Minh chỉ còn những comment như của bạn. Nếu blog đi theo chiều hướng đó thì thật là buồn cho chủ blog. Còn chúng tôi thì cũng dễ chứ chẳng khó là gặp nhau ở chỗ khác.

      • D.N.L. says:

        Đồng ý với bác và tôi xin góp ý thêm.
        Rất nhiều người trong nước quen nghe những thông tin “chính thống” (chính xác
        là độc quyền + 1 chiều) và phần khác chưa quen với dân chủ (có tính phổ quát)
        nên “dị ứng” với tiếng nói ĐỐI LẬP,ít trong nước và nhiều ở hải ngoại.
        Trong tình hình hiện nay,lẽ ra họ phải thông cảm với vai trò đối lập mà cộng đồng
        người VN.hải ngoại tạm thay thế thì họ lại tỏ ra khích bác cùng một giọng điệu như nhà cầm quyền và dảng CsVN.Than ôi !

      • Kiên Huế says:

        Xin lỗi vì đã dùng từ nặng. Nhưng đó không phải là cách dùng từ hỗn láo hay thiếu giáo dục, mà thật ra là thẳng thừng. Tôi biết tỏng tâm can quý vị, ghét chế độ này như xúc đất đổ đi. Nhưng phủ nhận sạch trơn đối thủ là điều ít khôn ngoan nhất mà một người nên làm (à nói cho lịch sự tý).
        Về bản thân, tôi chắc chắn là 1 người cực đoan. Nếu bạn quả quyết rằng dân chủ là tốt đẹp, tốt nhất hãy phản biện những người như tôi bằng lý lẽ điềm tĩnh, thay vì tỏ ra bức xúc chung chung, không thuyết phục.
        Còm của tôi không nhấn mạnh đến bất cứ đối tượng cụ thể nào, chỉ là bạn tự nhận thôi. Tôi ở trong nước, trong nước không hiếm người chột dạ khi đọc những dòng viết kiểu như tôi đâu.
        À nói luôn kẻo không mang tiếng khách sáo: tôi không hề có ý quan tâm gì đến cái gọi là “cái chung” như bạn đề cập. Tôi không cầu toàn đến thế, chỉ là nói lên suy nghĩ của chính mình.

  5. Hà Linh says:

    Buổi sáng vội vã ghé thăm HC để đọc về thời sự nóng bỏng ở Mỹ thì thấy ở bài này không khí cũng nóng bỏng không kém.
    Em thì thực tế đôi lúc cũng tự ái lên và bừng bực với anh Cua về cách quản trị blog, tuy nhiên vẫn không bao giờ có ý định từ bỏ ngôi nhà chung thú vị này bởi vì sâu thẳm vẫn là tấm lòng của anh Cua với quê hương xứ sở và đây là nơi có thể chia sẻ những ưu tư nho nhỏ nào đó với quê nhà. Đôi khi bực quá, buồn quá thì cai còm, hay đọc mà không còm thôi. Thật ra không thể đòi hỏi chủ blog hay các bạn đọc khác phải chiều theo ý mình và bản thân cũng không hoàn hảo nên tùy nghi mà điểu chỉnh sao cho mình vui và không ảnh hưởng đến người khác thôi.
    Em thấy anh Tịt lý luận là không ai cấm đặt nhiều nickname..ừ thì anh cũng có lý, nhưng em nghĩ nếu mà trên các blog khác nhau thì không sao, nhưng trong cùng một blog mà dùng nhiều nickname thì có gì đó không ổn chăng? nếu vì công cuộc dân chủ thì hãy tỏ rõ bản lĩnh của mình để dùng lý luận khoa học mà thuyêt phục chứ dùng nhiều nickname thì có vẻ unfair với các còm sỹ khác không? Cách thức theo anh có thể là đúng, nhưng cá nhân em thấy thế là không nên.
    Em cũng mong chị Ngự Bình hãy hiểu anh Cua , ý kiến của chị Ngự BÌnh luôn được thể hiện bằng phân tích khoa học, dùng lý lẽ và thực tế để nói lên ý kiến của mình một cách lịch sự.Ý anh Cua có lẽ là mong các bạn đọc khác chú ý đến comment của mình hơn chứ không phải là chị.
    Dân chủ dù được hiểu thế nào đi nữa thì cũng mấu chốt là tôn trọng sự khác biệt..Tuy nhiên như thực tế đã thấy thì dân chủ chỉ có thể phát huy cao độ khi được điều chỉnh bởi pháp luật công minh, nghiêm khắc.
    Bởi thế mỗi còm sỹ trong khi còm dù muốn nói hết ý mình thì cũng nên thể hiện sự tôn trọng với người khác và làm sao để bảo vệ ngôi nhà chung HC.Dân chủ cần để xây dựng một xã hội văn minh, đất nước giàu mạnh, vậy thì giờ chúng ta thử cùng nhau xây dựng HC thành một cộng đồng mạnh, có cùng chí hướng mong những điều đẹp đẽ cho quê hương mình.
    Chỉ trích lẫn nhau, phê phán nhau thì ở xã hội dân chủ phát triển đều có nhưng có lẽ sự khác nhau là ở chỗ phê phán , chỉ trích những điều dở trong chính sách, luật lệ của đối phương chứ không phải nhắm vào cá nhân thì phải.Vậy cho nên thiển nghĩ nếu không đồng ý với quan điểm của người khác thì hãy chú ý phân tích, giải thích tại sao lại không đồng ý với quan điểm đó chứ không phải là ví von nhau thế này, liên tưởng nhau thế kia…và dù thế nào đi nữa cũng hay coi người khác cũng là một con người bình đẳng với mình chứ không vì sự khác biệt quan điểm mà hạ thấp, xem thường người khác.
    Anh Cua đã rất cố gắng khi duy trì blog này với hàng vạn người đọc..Để duy trì và có sân chơi cho mọi người như vậy là một nỗ lực to lớn của một người vừa bận rộn gia đình, công sở. Nếu ai cảm thấy phù hợp với chốn này thì qua lại, comment để chia sẻ và như một cách cảm tj, ai không thích comment mà làm những người đọc thầm lặng cũng đáng được trân trọng. Nếu ai không thấy phù hợp thì tìm nơi khác..cũng là điều tự nhiên.
    Vài lời khi vội vã, chúc mọi người cuối tuần vui vẻ và cảm ơn anh Cua rất nhiều.

    • chinook says:

      Tôi cũng cám ơn Bác KuA đã tạo một chốn để đi về.

      Tôi hiểu những vất vả , nỗ lực của Chủ Hang.

      Điểm lí thú của Hang Cua là các Kua viên rất đa dạng, về nguồn gốc cũng như nơi đương sinh sống. Điều người này cho là quyền thì người khác cho là đặc ân. Vì thế xung khắc là chuyện tất nhiên.

      Nhưng hành xử quá khích , không sát thuơng không đáng sợ bằng cố tình tạo ra một không khí không thể chịu đưng được nữa để chúng ta bỏ cuộc.

      Nếu chúng ta bỏ cuộc, những kẻ có ác í đã thành công. Họ đã đạt được điều họ không đạt được trong tranh luận.

  6. Hoàng cương says:

    Tôi còn nhớ cách đây nửa năm ,các còm sĩ (nick) đã không tự kiềm chế xả rác ,tấn công cá nhân ,hoặc nói cho đã cơn bức xúc – Hiệu Minh rất buồn mệt mỏi dọa đóng còm .
    Hôm nay Hiệu Minh nhắc nhở tôi hoàn toàn nhất trí .
    1- Nên nhớ, chúng ta tự cho mình cái “tôi” lớn quá, khi thể hiện “ngược” với chính thể cầm quyền = cách văng tứ tung .
    2- Đòi hỏi mình phải được công bằng bình đẳng với giai cấp cai trị ,nhưng bản thân thì nấp trong bóng tối
    3- Nếu người có gan Thỏ đế thì hãy trung thực với lý lịch bản thân ,vui thú cái tầm thường hàng ngày ,vui sống như bao mảnh đời khác
    4- Khi chấp nhận mang cái Nick ẩn danh thì càng phải có trách nhiệm phát ngôn ,trách gây khó khăn cho chủ Blog
    Biết mình Biết ta ( đừng dồn khó khăn cho người khác )

    • VVX says:

      Cho tôi góp ý với Hoàng Cương.
      Hoàn cảnh Ông Cua thì còn hiểu được khi phải chịu những áp lực, khi nóng lão phản ứng kiểu “tương thẳng vào mặt”. Giập lửa đi không xong, sao HC cứ như giội dầu vào lửa thế?

  7. Thế lày là thế lào? says:

    Đọc ý kiến của các quý cụ bài này, tui thấy rõ hơn cái kết luận mà một người chống chính quyền Việt Nam ở Hải ngoại nói: nếu tui là chính quyền CSVN, tui chẳng cần làm gì cả, vì những người chống cộng chống những người chống cộng đã hết sức rùi. Một người khác (cụ NCK) lại nói: ở hải ngoại chuyện chống cộng là tào lao nhất! Hi, tặng lại các còm sỹ những lời nói vàng ngọc trên, kính các Cụ!

  8. D.N.L. says:

    Hình như chị Ngự Bình có trực giác bén nhạy nên đã linh cảm được điều gì đó mà ra đi ! Dù
    tôi không phải là người đồng ý với chị về tất cả mọi vấn đề nhưng tôi vẫn đành giá cao những
    ý kiến có nhiều kiến thức “hàn lâm” của chị .
    Tôi đang còn cố nấn ná lại để xem thử ra sao.dù HC.cũng không phải là nơi thích hợp với tôi
    cho lắm vì tôi thấy ở đây không khí có vẻ nhàn nhã qúa trong khi tình hình nước ta đang lâm
    vào cái thế phải được CẤP CỨU về moị mặt.Nếu ngoài đời người ta uống rượu tiêu sầu thì ở HC.các ‘còm sỹ’ có lẽ góp ý… tiêu sầu,cho qua ngày đoạn tháng !
    Tôi thích những người chủ trương thà… chém gió mà có lợi cho việc phát triển đất nước hơn
    là cố tìm cách trì hoãn con tàu VN.thế kỷ 21 chạy chậm lại vì làm như vậy thì đất nước còn
    tụt hậu đàng sau xa mấy chục năm các quốc gia khu vực,không thể sánh vai với họ…!!!
    Xin cám ơn bác HM.và tất cá quý bác.

    • VVX says:

      Buồn buồn kiếm Cụ D.N.L. rủ rỉ vậy.
      Quan điểm của tôi rất gần với Cụ Tịt Tuốt. Nội dung và văn phong còm cụ ấy làm nhiều người thích, trong đó có tôi. Cụ ấy hay ai đó trong nước có dùng nick khác nhau chắc cũng có lý do, thí dụ như không muốn bị AN mạng bám đuôi? Nên chú ý đến chất lượng comment để phân biệt với dùng nick khác nhau cho mục đích xấu. Ngay như tôi dù không sống ở VN, nhưng vẫn dùng nick, vì an toàn cho người thân ở VN, cũng vì tôi đã từng bị nạn.

      Trong một re-com, lão Cua nói đại ý “các bác ẩn danh để còm vì sợ, còn tôi thì cũng sợ vậy”. Cho nên, khi nói cho mình thì cũng nên nghĩ cho lão Cua nữa. Những cái khổ lão ấy chịu đựng chắc trong chúng ta không ai rõ cả. Vậy tôi thấy, chúng ta nên thoáng một tí, đừng gò lão ấy quá. Tôi đã có một còm ngắn rằng: “nghiệm thấy mỗi lần có người lạ xuất hiện trong hang là lão Cua cau có lạ thường”. Cứ tự hỏi có phải những người lạ xuất hiện trong hang có phải là bác nào đó to to vào hang tham quan không nhỉ? Sao lão Cua bất chợt thay đổi cách cư xử đột ngột thế?

      Lúc này chỉ nên nghĩ nhiều nói ít, tôi nghĩ vậy.

      • D.N.L. says:

        Bác nói theo…. nghĩa nào nhỉ ?
        Nếu có 1 con người cụ thể như bác nghĩ thì không có đâu nhưng
        có thể là một “hunting dog” (chữ dùng của điệp viên PXA) ?

  9. Vĩnh An says:

    Tôi để ý mỗi lần LCua khó ở là do blog gặp khó khăn, bình thường đâu có thế. LCua chính danh, dù ở hang ổ của giãy chết thì vẫn phải về QH lúc nào đó, hơn thế nữa Blog và các còm sĩ là tài sản lão yêu quí không muốn mất đi. Vậy mọi người đừng tỏ ra ngây thơ con dê cụ, hay hờn dỗi nữa, hãy tỏ ra có trách nhiệm khi còm, đừng để vướng vào mấy thứ chết tiệt nào đó khiến lão gặp khó. Với LCua : tôi nghĩ là mọi người đều có ý thức cả, trừ vài kẻ cố tình xịt bom thối vì mục đích nào đó.
    Niềm tin luôn được đền đáp, khi được đặt đúng chỗ

    • Vĩnh An says:

      VA tôi đặt cược niềm tin vào LCua và tất cả mọi người trong entry này, nhất là nàng tiên cá Nha Trang không hiểu vì sao lặn không thấy sủi tăm 😀

  10. Hoàng cương says:

    Sáng vô Hang Cua nóng như lò lửa ,không khí căng thẳng như sắp lên võ đài . Tôi quay sang thủ thỉ với vợ – chiều nay hai đứa mình xuống tắm sông Hậu ,anh sẽ tập bơi cho cưng ,mắt vợ trợn tròn như đứng tròng khoảng 10 giây , cái miệng há tròn vo cũng đơ khoảng 10 giây …rồi ngồi phịch xuống ghế mếu máo – Anh không cần phải như thế với em , anh biết là em sợ nước sông mà ..với lại anh có còn đủ sức mà ôm em bơi ếch hàng trăm mét , huyết áp anh tụt xuống em xoay sở làm sao …nàng khóc ngon lành .

    Tôi bỗng dưng thẫn thờ ,vì đưa ra ý kiến lỗi mốt lỗi thời ,chỉ biết – em ơi cũng vì chỉ muốn làm em vui , thực hiện ước nguyện của em khi xưa , anh đâu biết chúng mình đã già ,còn cái tâm hồn như trẻ nít ,thôi em cứ coi như anh chưa nói gì .

    Một lúc sau tôi thấy nàng gọi điện cho ai đó , tôi đang nhâm nhi Cafe thì nàng gọi về – Em kêu người đến mua bảo hiểm sức khỏe cho anh ,nếu nay mai sui rủi mắc bệnh hiểm nghèo có tiền mà điều trị …đến lượt tôi ,nhìn vợ miệng tròn vo,mắt đứng hình .

    • Dove says:

      Có phải bà xã Hoàng Cương là người Nhật ko?

      Dove có một anh bạn người Nhật khá thân nhau. Một hôm thấy anh ta buồn, tranh thủ giải lao cung hút thuốc và hỏi chuyện.

      Hóa ra cuộc sống ở Tokyo rất căng thẳng, nhà cách cơ quan khoảng 100km. Đi làm phải qua 3 chặng xe đạp – ga metro – bus đến cơ quan. Cho nên khi anh ấy dậy đi làm thì bà xã đang ngủ. Đi làm về, bà xã đã lên giường từ lâu rồi. Một mình lặng lẽ ăn bữa cơm đạm bạc: bát cơm, bát súp tương miso với vài cọng rong biển và một bát cá viên nấu với củ cải. Ăn xong, rón rén leo lên giường…

      Trong những dịp hiếm hoi mà hai vợ chồng có thời gian tâm sự với nhau, bà ấy chỉ bộc bạch nhắc đến mỗi một mối quan tâm duy nhất, đó là chưa dành đủ tiền cho con gái theo học Đại học Waseda.

      Một hôm, nhân dịp sinh nhật bà xã, anh ấy xin phép về sớm, mua hoa và các món ưa thích đem về. Nhìn thấy vợ đang loay hoay ở bếp, bỗng trào dâng niềm yêu thương. Anh ấy thốt lên:

      – Em yêu!

      Bà xã ngạc nhiên nhìn anh ấy như người ngoài hành tinh. Anh ấy tiến đến gần ôm eo, bà xã đẩy ra rồi nói:

      – Để yên cho tôi làm bếp.

      Anh ấy cố hôn, nhưng hụt… Bà xã chùi tay vào tạp dề và đặt lên trán anh ấy:

      – Có sốt ko?

      Rồi lập tức nhấc điện thoại quay số gọi đến nhà thương tâm thần.

      • Hoàng cương says:

        @ Dove . Vợ em người Hậu Giang anh ạ , khi nào Lão về quê Ngoại Bến Tre ghé qua chơi nhé .

  11. Hiệu Minh says:

    Tôi đăng bài này lên để thử xem liệu hai phía cực đoan trong hang Cua có thể ngồi lại với nhau được không? Câu trả lời là không bao giờ. Đã là cực đoan thì không cần biết phải trái. Vì thế các bác cực đoan đừng nói đến dân chủ nữa.

    • Tịt Tuốt says:

      Việc bạn đọc tham gia tranh luận và ném đá nhau ở hang Cua này, lão tổng Cua ạ …chính là một phần của Dân chủ và do lòng yêu thích Dân chủ đấy,…Châm biếm người này, đả kích người kia , trình bày quan điểm của mình mà không hề bận tâm đến giới hạn, đến “vùng cấm”…đó chính là không khí Dân chủ đó! Dân chủ là luật chơi để giải quyết những cọ xát, khác biệt theo nguyên tắc đa số thắng thiểu số.

      Luận điệu của lão Cua không mới. Đây là luận điệu gây nhiễu của những kẻ muốn cản trở quá trình dân chủ hoá VN xảy ra nhanh hơn mà chúng ta vẫn thường nghe. Dân chủ đồng thuận, biết vâng lời, mọi người cùng nhìn về một hướng, hướng đảng cai trị chỉ cho, là dạng dân chủ tập trung thường thấy ở những xã hội độc đảng, độc tài. Nếu lão Cua quan niệm dân chủ là như thế thì nên đổi tên cái blog HM này thành báo nhân dân cho đúng ý nghĩa và mục đích của chủ blog.

      Nói một cách mù mờ rằng người Việt Nam cần có “dân trí” cao (nếu được đo lường bằng bằng cấp) trước khi có dân chủ là vẫn chưa nói đến cốt lõi của vấn đề. Có lẽ nên nói rằng người Việt Nam cần có tinh thần dân chủ cao thì đúng hơn.

      Và sự phổ biến tinh thần dân chủ một cách rộng rãi trong xã hội không thể có được nếu chính quyền không bắt đầu hành xử một cách dân chủ. Vi thanh thì là không thể có một blog Cua dân chủ nếu chủ blog Cua không hành xử một cách dân chủ (như nhiều bạn đọc đã phàn nàn ở đây)

      Khi chưa định nghĩa xong nhận thức về Dân chủ, khi quan niệm mỗi người mỗi khác về Dân chủ, thì bàn luận về con đường đi đến một cái “nó Dân chủ ” nào đấy sẽ bị khập khễnh, khiếm khuyết và ngày càng mơ hồ ! Lập luận của lão chủ blog dân chủ là đồng thuận, là không chỉ trích…vưn vưn.. thì Sai trong bối cảnh tranh luận này ! Để rõ hơn, nếu thay thế chữ “thể chế Dân chủ” bằng cụm từ “thể chế đồng thuận” trong thì mới đúng với cái “tinh thần Dân chủ” trong những phát biểu của lão chủ Cua gần đây! “dân chủ” không thể bị trùng lắp với “đồng thuận biết vâng lời”, Sorry ông Cua!

      • Hiệu Minh says:

        Biết thế nào là giới hạn, đó là tố chất của người có văn hóa và có học hành. Không thể dựa vào dân chủ để chửi, châm biếm, chẳng cần biết hậu quả ra sao thì làm sao mong đất nước này có tương lai tốt hơn nếu những ông như TT lên nắm quyền.

        Ngôn từ chợ búa thể hiện trình độ của người viết. Khó ai có thể đọc xuôi tai và chấp nhận những người cứ viết là phải chửi sướng miệng.

        Một người chỉ biết chửi, chỉ qui chụp một chiều, mà không thèm hiểu bên kia nghĩ gì, ta bàn cái gì ở đây?

        Thế giới ảo nên nhiều người giấu mặt, dùng nhiều nick khác nhau để la làng. Anh TT là một ví dụ cụ thể.

        Thử hỏi, tại sao anh phải dùng nhiều nick để làm gì. Bao lần bạn đọc đã phát hiện ra anh dù đã đổi những nick khác nhau.

        Tôi luôn kêu gọi còm sỹ hãy chính danh là vì dân chủ hãy bắt đầu chính từ bản thân. Anh kêu gọi dân chủ, nhưng bản thân anh phải dùng nhiều nick khác nhau, Tại sao thế?

        Thế giới là ảo, còm sỹ có nick ảo. nhưng chủ blog là người có thật, có địa chỉ hẳn hoi. Nếu còm sỹ chưa thế hiện anh là chính anh thì bàn thế nào là dân chủ …rất thừa.

        • Tịt Tuốt says:

          Úi giời! bi chừ ông chủ Cua lại phát biểu: dân chủ nghĩa là không nên xài nhiều nick name. Lão Cua nại nẫn nộn, mập mờ giữa dân chủ và “cách thức”, “qui định”, hay “chú ý” khi post bài ở hang Cua. Khổ thật!

          Nhưng mà không thấy lão Cua niêm yết cái qui định cho blog là không được dùng nhiều nick name, hay phải dùng tên thật khi post nhể! Những gì luật pháp không cấm thì dân có thể làm..hi hi.

          Nếu còm của “Tịt Tuốt” được name với cái tên “Nguyễn Văn Tèo” thì bạn đọc cũng chả biết Tèo là cái thằng ất ơ nào trong thế giới mạng ảo này. Bạn đọc đã nói nhiều về nick name và nội dung còm rồi! thiết nghĩ cũng không nhắc lại.

          À! Cua hỏi tại sao Tịt dùng nhiều nick name? Câu trả lời là để tiếp tục công cuộc “truyền bá dân chủ” còn dang dở của những người đi trước (nghe ghê hồn không?), hiện thực hóa giấc mơ utopia của Cù Huy Hà “Tịt Tuốt”, Nguyễn Thị Công “ai nghĩ dùm tôi”, Lê Công “nghĩ mãi chẳng ra”, hay gần đây nhất là của Điếu Cày-Nguyễn Thanh “Kẻ bị khai trừ”….

          Nhưng một điều Tịt có thể khẳng định là nội dùng còm của những nick name dẫn thượng không thể hiện những gì mà lão Cua vu khống: “Một người chỉ biết chửi, chỉ qui chụp một chiều, mà không thèm hiểu bên kia nghĩ gì, ta bàn cái gì ở đây?” và ít nhất cũng có một người nơi đây cũng chờ còm của Tịt Tuốt, đó là mỹ nhân “toàn diện” Kim Tép Riu (mặc kệ hai lão Phùng Nhân và Lông Dân nấp nó ngoài bụi chuối sau hang).

          Muốn nói thêm vài điều về Dân Chủ. Nhưng thấy nói với lão Cua như nước đổ…đầu lá môn. 😛
          Căn cứ vào nhiều còm không được “thông minh” lắm của lão Tổng, từ nay xin gọi lão ấy là: Nguyễn Phú Cua nhá! 🙄 😆

        • Ngự Bình says:

          Cụ tổng Kua kêu gọi dùng tên thật viết còm, nhưng xin cụ tưởng tượng ra tình huống này nhá: khi có ai đó không ưa quan điểm của tui, khi biết tên thật của tui, họ có thể kiềm ra chỗ tui làm việc, rổi họ sẽ search directory ở chỗ tôi làm việc để có địa chỉ email hay văn phòng, rồi họ sẽ thả vài con virus vào cái email ở chổ làm việc của tui, hay gởi tờ rơi đe doạ tới văn phòng làm việc thì lúc đó cu tổng có kíu được tui hông.

          Tui đã thấy gương sáng của một người quen, TS PLĐ, sau khi viết một bài nêu lên những nguy cơ của việc thiết lập nhà máy hạt nhân đăng ở BoxitVN, email của ổng bị hacked. Vì thế, trong tình hình . . . chưa dân chủ hiện nay, nếu cụ tổng đòi hỏi phải dùng tên thật để dzô Hang thì lúc đó tui đành ngâm ngùi mà chia tay với Hang Cua thui.

        • Hiệu Minh says:

          Đây chính là mấu chốt của vấn đề.

          Các anh các chị sợ chính danh còn để mặc chủ blog có danh đứng ra hứng đòn hộ. Thử hỏi có công bằng không.

          Ngồi trong bóng tối kêu gọi chống đối cũng đủ hiểu dân chủ hang Cua đi tới đâu. Xúi người ta đứng dậy biểu tỉnh, nhưng mình thì ngồi nhà ngắm cảnh trên phố. Tung hô bàn phím dễ lắm.

          Nếu các anh chị còm và sợ người ta biết tên vì vướng đến quyền lợi, xin hãy hành xử như hàng ngàn bạn đọc lặng lẽ khác.

          Hoặc là lên tiếng thì hãy viết lách cho đàng hoàng.

          Anh chị sợ, chả lẽ tôi không sợ. Công bằng ở chỗ nào? Một khi bản thân không công bằng với chính mình thì mong sao công bằng với người khác.

        • sóc says:

          Cháu hiểu rồi.
          Hang Cua ra đời đã nhiều năm, một số còm sĩ trong nước thuộc phe không thích nhà nước vẫn còm đều đều, cháu biết ip của họ không lộ ra ngoài.
          Cũng là nhờ chú Cua.
          Cháu hoàn toàn đồng cảm với còm này của chú Cua.
          Cháu đã hiểu ra : không công bằng nếu như chú chính danh, còm sĩ vừa còm ẩn danh ( để tránh cho mình phiền phức) vừa có những đòi hỏi hay điều kiện với chú dưới danh nghĩa dân chủ tuyệt đối.

        • Ngự Bình says:

          Thấy cụ Tổng Kua mấy bữa nay có vẻ “khó ở” nên tui không muốn làm phiền cụ nữa. Trước khi từ giã cụ và các còm sĩ mà tôi từng “”biết” ở Hang Kua, tôi xin được nói với cụ rằng “người ta” không sợ những lời chửi bới như Chí Phèo làng Vũ Đại đâu. Người ta sợ những bài viết đàng hoàng như bài của TS PLĐ mà tui nói ở trên nên email của TS PLĐ mới bị hacked.

          Chúc cụ tổng luôn được khoẻ mạnh, bớt phải cau có và lo sợ vì các bài viết của còm sĩ. Để một mình còm sĩ Do Ve khiêu khích cả Hang Kua rồi bắt mọi người phải điềm tĩnh là đủ rồi.

          Duyên của tui với Hang Kua tới đây là hết. Chúc tất cả các cụ ở lại luôn được mạnh giỏi.

          Ngự Bình

        • tran minh says:

          Chuyện mới xảy ra cách đây vài tiếng đồng hồ tại phi trường Tân Sơn Nhất.
          Người thân của tôi về thăm mẹ già đang bệnh. Tới phi trường thì hải quan chặn lại không cho nhập cảnh.
          Lý do là người có tên này thường viết báo chống cộng ở bên Mỹ. Người thân của tôi, một ông già gần 70 tuổi suốt đời chỉ lo làm ăn có viết lách gì đâu! Thu xếp mãi mới đi được một chuyến về thăm mẹ. Đã đến gần kề rồi mà phải tức tưởi quay trở về. Bà vợ ông ta thì không có vấn đề gì, đến nước này thì đành tiếp tục chuyến đi làm bổn phận thăm nom mẹ thay chồng.
          Tội nghiệp cho vợ chồng ông bạn đã đành. Còn tội nghiệp hơn khi bà mẹ già mấy tháng nay ngóng chờ con trai về.Mặt cứ thẫn ra khi chỉ thấy con dâu. Cả nhà cũng phải dối rằng là giấy tờ trục trặc nên phải về làm lại.

          Đây chắc chắn chỉ là một sự lầm lẫn do trùng tên mà ra. Điều này cũng đã xảy ra với đôi ba người mà tôi quen.
          Tôi bình luận sao bây giờ ? Một chế độ vô cảm. Thà lầm chứ không bỏ sót. Đã cho tên vào sổ đen thì ít nhất phải có ngày sanh tháng đẻ để người vô can khỏi bị oan chứ !

          Tôi là một trong hàng ngàn bạn đọc lặng lẽ khác mà bác Cua nói. Tôi đi biểu tình, tôi kêu gọi người chung quanh cùng đấu tranh. Nhưng chính danh trên mạng ảo là điều hoàn toàn không cần thiết, nếu không muốn nói là tự mình đăng ký vào danh sách chờ nhập kho.

          Bác Cua trong entry này “bức xúc” ít nhiều, Nhưng nói như cô Sóc thì tôi đồng ý. Có thể thông cảm được.
          Có điều vụ thumbs up thumbs down, bác Cua nói:

          “Tôi thấy có bài nào hơi khen cộng sản, khen chính quyền hiện nay dù là của Cua Times, của Mỹ, của phương Tây…. là nhiều bác down, chẳng cần biết sự thực ra sao”

          Nói “chẳng cần biết sự thực ra sao” là không đúng, ít nhất là với tôi. Đọc bài nào thấy không đúng sự thật thì lặng lẽ thumbs down. Không có công phu chửi bới nên làm thinh không re-còm. Đâu có phải là tôi không đọc kỹ, không suy xét.

          Nói đi cũng phải nói lại, nhận xét của cụ Mười Tạ về định kiến “thương hiệu” (Toyota, tàu), cũng có phần đúng. Thí dụ như nghị Phước, nói mười câu thì chín câu rưỡi là không tiêu hóa nổi. Nếu có bài của ông Lăng Tần này thì thumbs down liền cũng không sai chạy là mấy.

        • Mười tạ says:

          Trí thức phương Đông thường bị bế tắt ở một giới hạn nào đó.

          Điều này giải thích tại sao ở TQ hay VN, trí thức chưa bao giờ ngồi ghế lãnh đạo cuộc chơi. Họ thường ở vị trí số 2, đóng vai một biểu tượng, hay làm quân sư quạt mo, mà thôi.

          (nhận xét này không bao gồm cụ Dove.)

        • Hoàng cương says:

          Vài lời với chị Ngự Bình .

          Tôi thất vọng về chị ,Ngự Bình ạ . Đa số còm sĩ tôn trọng các thông tin ,quan điểm của chị ,nhưng không phải vì thế mà cách nhìn của chị thích hợp với Vn với Trung Quốc …nó còn cả một quá trình đi vào thực tiễn ,chị biết rằng ở Hang Cua này chỉ là một nhóm chưa thể đại diện cho một chính thể ,không được đưa ra một quyết định gì ,ngoài tụ hội giải trí . Mỗi người đến đây chỉ có một cái nick thì mần ăn được chi.

          Hơn nữa trong giới trí thức Mỹ như chị ,mà cứ hờn dỗi kiểu này ? sao mà mong đợi điều gì tốt đẹp ở người khác ?

          Có thể tôi sai ,và quá lời trong lúc quá khích ,tôi tự nhận ra mình sai, xin lỗi chị . Có vậy tôi mới thanh thản sống tiếp ,chơi tiếp .

        • TM says:

          Đành đổ lỗi cho đề tài nhạy cảm và đau buồn của Tết Mâu Thân, sự thất bại nặng nề của đảng Dân chủ tại Mỹ, bác Cua bị bóc lột lao động quá thể tại Á Châu, v.v. nên bỗng chốc chuyện không có gì mà ầm ĩ, theo thiển ý của tôi.

          Đầu tiên bác Cua nói về dân chủ nhưng không phải nói về dân chủ, cứ như TBT Nguyễn Phú Trọng nói về biển Đông nhưng không phải nói về biển Đông ấy.

          Một vị lãnh tụ đã bảo “Dân chủ là làm sao cho dân mở miệng, đừng để cho dân sợ không dám mở miệng, nhưng điều đáng lo hơn nữa là khiến dân không thiết mở miệng.”

          Thế mà Bác Cua lại cứ bảo dân chủ phải là chính danh. là công bằng, là hòa nhã, là không chửi vung vít, không ngồi nhà ngắm cảnh, núp sau bàn phiếm lấy nhiều nick, v.v.

          Dân chủ chỉ là cho dân được quyền mở miệng thôi bác Cua ạ. Khi họ mở miệng thì họ có thể hòa nhã hay lỗ mảng, công bằng hay bất công, chửi bới hay điềm tĩnh, chính danh hay đơn nick hay đa nick v.v.

          Thật tình là trò chơi dân chủ không dễ nhá. Đã cất công mở blog, viết bài, chọn lựa tin tức, “kềm cặp” những thành phần phức tạp, giữ trật tự, quét rác, hứng đá, mà toàn nghe những lời “mở miệng” nghịch nhĩ thật là bực, thấy mình công toi. Tôi cũng đang “vác ngà voi”ho một đoàn thể, và nhiều khi cũng thấy mệt mỏi, cô đơn, trầm cảm, uất ức, đủ cả hỉ nộ ái ố. Thế mới hiểu được tại sao chính quyền VN chuộng sự ổn định và muốn thuần hóa người dân.

          Tôi đồ rằng Omaba cũng mơ công việc của ông được dễ dàng như ĐCS VN vậy, bọn Mỹ dân chủ mở miệng về đủ thứ chuyện, bực mình quá đi. Ấy thế mà người dân Mỹ đóng góp nhiều cho sự cường thịnh của xứ sở họ nhờ vào cơ hội được mở miệng của họ đấy bác ạ. Họ mà không thiết mở miệng nữa là Omaba mệt to, và nước Mỹ cũng lụn bại ngay.

          Đối với những còm sỹ nào đã mở miệng và cảm thấy phật lòng vì những chỉ trích của bác Cua, tôi hy vọng quí vị huề cả làng cho vui. Các vị bẻ lại bác ấy ra trò, có thua cơ tí nào đâu. Bác Tịt Tuốt, chị Ngự Bình, v.v. lý luận rất đanh thép, và bác Cua chẳng có quyền lực gì mà buộc chị, hay bất kỳ ai, phải bộc lộ “chính danh” được cả.

          Happy weekend, everyone! 🙂 🙂 🙂

        • Sóc says:

          Sao chị Ngự Bình lại làm thế. Những còm của chị rất giá trị cho nhiều người. Em cũng học được rất nhiều.
          Chú Cua nói có lý. Chị Ngự Bình nói có lý. Làm sao chúng ta dung hoà được thì tốt hơn không.
          Chị tưng viết bài. Lộ mặt mình. Lộ cả hình gia đình. Đó cũng là một cách chính danh vì từng đó an ninh nếu càn thì để ý đưoc rồi,
          Chị chưa hiểu ý chú Cua rồi.

    • TungDao says:

      Khủng hoảng niền tin, lý tưởng, sự hoài nghi về cuộc sống tương lai đã làm cho con người tiến đến cực đoan trong hành vi nhất là người dân Việt.
      Dân tộc Việt là một nhưng lại đa văn hóa. Tính văn hóa lại quyết định đến niềm tin và tính cực đoan.
      Cực đoan theo nghĩa của ông Cua là chửi, chửi quá mức giới hạn và những người như vậy không thể nói chuyện dân chủ?. Theo tôi, ông Cua chỉ mới nhìn một mặt của vấn đề không như chị Ngự Bình luôn nhìn hai mặt.
      Hiện phần nhiều cán bộ công quyền quan liêu. Quan liêu ở trường hợp này xuất phát từ quá nhiệt tình cách mạng. Có thể nói quan liêu cũng ở dạng cực đoan. Hay Sống, học tập và làm việc theo gương chủ tịch Hồ chí Minh cũng dạng cực đoan.
      Và lời còm của ông Cua cũng dạng cực đoan. Nhưng ông Cua có thể nói chuyện dân chủ được không,?. Theo tôi từ người chửi đến cán bộ công quyền, người học tập theo gương chủ tịch HCM và cả ông Cua đều có thể nói chuyện dân chủ được.

      • Hiệu Minh says:

        Không muốn dân chủ, chỉ cần đóng còm. Đơn giản hết sức. Nhưng thế nào là dân chủ, một câu khó trả lời.

        Dân chủ ở đâu tôi không biết, nhưng ở hang Cua này, dân chủ không thể bắt đầu bằng chửi bới. Đó là sự thể hiện của một không gian trao đổi có văn hóa hay không?

        Tôi đã viết rất nhiều lần, bạn còm hãy tự thể hiện mình là người có học, hãy viết sao cho lọt tai. Ngôn từ chợ búa “bợ đít Mỹ/CS”, “bưng bô”, “bồi bút”, “ăn hại đái nát”… nghe quen quen trên các diễn đàn hải ngoại chống cộng, và DLV bảo vệ chế độ.

        Nếu bác TD thích kiểu đó, bác cứ tới những nơi đó mà văng thoải mái, nhưng nhất định không thể xảy ra ở hang Cua này.

        Thử tưởng tượng có bao nhiêu người hàng ngày vào đây đọc, họ cần một sự tôn trọng nhất định từ người viết còm vì họ đọc còm là chính, nhưng phản hồi bắt đầu như Chí Phèo thì liệu rằng blog còn giá trị gì nữa?

      • Hiệu Minh says:

        Tôi còn nhớ vụ tướng Giáp mất, người ta gọi những người đi viếng là “lên đồng tập thể”. Biết bao người xây dựng đất nước này, họ vì đất nước này, nếu có yêu quí một ai là quyền của họ, Anh định kêu gọi họ xuống đường biểu tình chống những sai trái, nhưng anh lại chửi đổng vào đám đông thì làm sao họ theo anh.

        Giá như anh chửi kèm theo cái ảnh của anh và địa chỉ nhà, liệu anh có dám chửi nữa hay không?

    • D.N.L. says:

      Theo thiển ý tôi,bác HM.nhận định như trên là không đúng vì đây là tranh luận
      hay bày tỏ quan điểm,nên đôi lúc nóng lên thì đi tới cãi vả là không tránh được
      mà cũng rất ít “chưởi bới” nhưng bác bảo chỉ toàn …chưởi bới được ư ?
      Nói đến cãi vả thì nữ sĩ DTH.cũng từng nói là người Việt sau cuộc chiến vẫn còn
      chỉ vào mặt nhau mà mắng như trẻ con “tao đúng mày sai” !
      Người nước ngoài tranh luận cũng không khác gì người VN.ta đâu,bác à ! Nghĩa
      là cũng có ngưòi cực đoan,như cựu thủ tướng Úc John Howard từng bị người Úc
      gọi là coward (tên hèn nhát),dishonest (kẻ gian dối),có kẻ ném giày vào mặt
      trong một cuộc toạ đàm trên truyền hình,thậm chí có cả một thành phần cực
      đoan biểu tình mang theo 1 con chó có tên gọi là John Howard để làm nhục
      ông ta nữa đấy.
      Trong tranh luận thì cãi vả cũng là điều bình thường còn sau đó tất cả mọi
      công dân sẽ phải đi tới đồng thuận qua cuộc bỏ phiếu với đa số thắng thiểu
      số.Dân chủ là như thế,người ta có quyền nói năng bạt mạng (tự do ngôn luận)
      như ký giả Mỹ nào đó đã chưởi Obama là pariah v.v. nhưng nếu hành động
      có liên quan đến luật pháp thì lại là chuyện khác.
      Thú thật,tôi không hiểu sao bác HM.lại đang muốn trở lại truyền thống “bảo thủ”
      như thế nhỉ ? Chẳng lẽ 1 kẻ cực đoan nào đó đang “đe dọa” bác chăng ?? Chỉ
      xin giả định thế thôi,nếu không có thì xin lỗi bác nhé !

      • Hiệu Minh says:

        Nếu dùng từ ngữ mang tính thóa mạ, chửi bới và coi đó là thể hiện sự dân chủ thì dân chủ đó có vấn đề. Chả lẽ blog toàn Chí Phèo làm nên thương hiệu làng Vũ Đại.

        • D.N.L. says:

          Chỉ một vài người chưởi bới mà bác phóng ra cả HC.
          là toàn Chí Phèo của làng VĐ.thì có hợp lý không ?
          Tôi không tin là nhận thức của bác đang có vấn đề
          bất ổn nào đó,không thể nói ra !
          Trân trọng.

      • Mười tạ says:

        Theo tôi hiểu, ví vụ minh họa cho nhận định của cụ Cua không chỉ là các còm ta đang đọc, mà còn ở các còm trong spam.

        Có một bài báo nói về đội ngũ kiểm duyệt khổng lồ của Facebook để gạn đục khơi trong trước khi đưa sản phẩm đến cho hơn tỷ người dùng. Bài báo còn nói có nhiều người làm ở bộ phận đó phải bỏ việc sớm vì không chịu nổi cái xấu của con người hàng ngày.

        Với hơn 10tr hit cũng không phải là đơn giản!

    • Sóc says:

      Sóc đã nói ngay từ đầu chú VT tem entry là nói về chiến tranh trước 75 là y như sắp có chiến tranh 2015 mà lị.

      Sóc tránh không tham gia, mới tham gia re – còm cụ Trần về câu trích dẫn của tướng Giáp mà đã “nếm mùi”.

      Rõ ràng về mặt văn học, chữ nghĩa, giả sử phát ngôn của một người khác, thì ai cũng dễ dàng nhận ra là 2 câu đó khác nhau xa. Nhưng vì đó là cụ Giáp nói, nên nhận định hoàn toàn vô tư của Sóc ăn 6 cục đá, thế nghĩa là cực đoan chứ còn gì nữa. Vụ này chú Cua nói đúng.

      Chú Cua cũng nói đúng khi mà nói cứ còm mắng cộng sản, mắng nhà nước, thuộc phe anti cụ Hồ / cụ Giáp, khen ngợi VNCH và chê bai VNDCCH , khen Mỹ và chê Nga thì thumb up nhiều. Cứ thống kê thì thấy chứ cần gì phải phản biện chú Cua điều này.

      Có lần Sóc đề cập là : đa số của Hang Cua cũng chỉ là đa số của một thiểu số (Hang Cua)với thế giới mạng, chưa cần nói tới thế giới ngoài mạng. Nhưng một số người có thể nhầm tưởng rằng Hang Cua đại diện cho dư luận chung. Tức là thumb up ở Hang Cua nhiều tức là hình chiếu đồng dạng xong thì dư luận bên ngoai cũng là như thế. Mọi người tìm đến một nơi mình gặp những con người gần giống mình để tìm sự đồng cảm, chia sẻ cho nên số đông của Hang Cua là các cụ mang tinh thần chống cộng này, ghét tham nhũng này, có thiện cảm với giới đấu tranh phản biện này, nhớ VNCH hoặc chính là cựu VNCH này…. thiểu số Hang cua có một số cụ ” lạc loài ” đi vào đây như cụ Dove, cụ Sóc, cụ Lạc, cụ Mộtykienkhac. Vì vậy, được thumb up thì là do còm đó / còm sĩ đó được like, thích bởi những người cùng hội cùng thuyền ( về còm, hoặc về phe ) thôi. Không nói lên còm đó đúng hay sai, chất lượng / kém chất lượng.

      Cụ Cua và cụ Tít là hai ngôi sao của hang cua, thế mà hôm nay được phen chí choé nhau thì đều có hở sườn.
      1/dân chủ là tự do thích gì nói đó, mới là dân trí cao. Còn nói mà có chừng mực, giữ văn hoá thì vẫn chưa dân chủ, chưa dân trí cao để ” thấu hiểu “… ( sóc nói đại ý cụ Tít có bị sai không cụ Tít 😀 ).?
      2/ Dân chủ là phải chính tên còm…ẩn danh là chưa dân chủ dù môi trường là blog,
      Hai quan điểm 1/ va 2/ của cụ Cua và cụ Tít là ngang như Cua, đạt tiêu chuẩn Hang cua.

      • Hiệu Minh says:

        Quan niệm của tôi về báo chí và blog là phải chính danh. Từ chính danh sẽ sang chuyện khác như dân chủ dễ hơn. Một khi không dám đứng lên trước hội trường có hàng trăm người để phê phán sự sai trái (vì sợ bị trù úm, mất quyền lợi) thì đừng mong ai đó giúp làm việc này, đừng kêu gọi dân chủ.

        Từ rất lâu tôi luôn khuyến khích các còm sỹ với sự chính danh. Nhưng nếu đã chọn một nick thì hãy xây dựng cho thương hiệu ấy. Thương hiệu ôn hòa, móc máy, chế giễu, Chí Phèo chửi bới, hay khen lấy được… đều cần thời gian để có được.

        Đôi lúc tôi băn khoăn, tại sao người ta phải đổi nick khác nhau để còm?

        • D.N.L. says:

          Bác Tịt Tuốt thay đổi nhiều nick như bác nói
          thì chắc còn thua xa cụ HCM.bác à !

        • Hiệu Minh says:

          Biết ông HCM làm việc đó là không nên mà vẫn cứ so sánh và làm theo, bởi ông HCM làm được thì mình cũng làm. Trẻ con đến mức đó sao?

    • VINH PHU THO SG says:

      Rat dung bacTC a.

  12. Vĩnh An says:

    Định bế quan rồi thấy ồn ào quá lại chui ra :
    – Mậu Thân: Trong “Bên thắng cuộc” có nói là MB đã tập kết hàng ngàn bộ đồng phục CA ở Nghệ An để vào tiếp quản, như vậy mục tiêu chiến dịch là gp hoàn toàn MN. Thất bại đợt 1, liền biến chiêu thành mục tiêu đánh bại ý chí chiến tranh của Mỹ. Tiếp tục tấn công 2 đợt nữa, kết quả : thiệt hại nặng nề nhưng đạt được mục tiêu.
    – Sự can thiệp của các chính trị gia vào quá trình chiến tranh: Các CTG thường tham gia vào cục diện khi chiến tranh chưa bắt đầu và khi nó sắp kết thúc. Nhưng trong chiến tranh VN, LD và LĐT đã can thiệp quá sâu vào công việc của các tướng lĩnh, tướng Giáp bị đẩy ra ngoài lề chiến dịch MT. Các CTG Mỹ cũng dội nước lạnh vào mấy cái đầu nóng ở lầu năm góc.
    Năm 72 kế hoạch đánh Tây Nguyên của tướng G không được cánh LD chấp nhận, tuy vậy sự tham gia điều hành của ô cũng đã làm nên chuyện. Sau đó LD dường như đã nhận ra vai trò nhạc trưởng của tướng G nên đã để cho Ô nắm toàn quyền trong chiến dịch 75.
    – Mỹ có xâm lược Vn ? Xâm lược được hiểu như là dùng vũ lực để: – Xâm chiếm lãnh thổ – cướp đoạt chủ quyền ( buộc làm chư hầu) – Cướp bóc – Tàn phá, sát hại dân chúng (để trả đũa) – giúp đỡ đồng minh. Sau năm 1945 thêm mục tiêu là xâm lược để tạo thành các chính quyền zombie. Hệ thống thuộc địa đã trở nên lỗi thời vì vấp phải sự chống đối của các phong trào GPDT. Tạo các chính quyền zombie là chia xẻ bớt lợi nhuận nhưng tránh được sự phẫn uất của dân bản xứ, tiết kiệm các chi phí duy trì đội quân chiếm đóng, bán được vũ khí.
    Tham chiến ở VN, Mỹ tiếng là giúp đỡ đồng minh nhưng Mỹ đã phạm vào điều “tàn phá, sát hại dân chúng”, hủy diệt môi trường. Kết luận Mỹ đã xâm lược VN
    Thêm nữa, chính quyền Ngô Đình Diệm đã không đồng ý cho Mỹ đưa quân vào. Liền bị Mỹ bật đèn xanh cho phe phái sát hại. Sau này lịch sử sẽ phải viết lại : NĐ Diệm không bán nước

    • Vĩnh An says:

      Mỹ thất bại ( không phải thua) tại Vn là vì chưa đọc thuyết “Vũ khí luận”. Luận cứ chính của “Vũ khí luận” là:
      Ưu thế vượt trội về vũ khí quyết định cục diện chiến tranh (chiến tranh qui ước)
      Chiến tranh qui ước được định nghĩa là “kiểu chiến tranh sử dụng các loại vũ khí thông thường và các chiến thuật quân sự quy ước giữa hai hay nhiều quốc gia trong một mặt trận mở. Các lực lượng tham chiến của mỗi bên được xác định rõ, và chiến đấu bằng các vũ khí thông thường (không phải vũ khí hóa học, sinh học hay hạt nhân) nhằm chủ yếu vào lực lượng địch”
      1- Lược sơ bộ lịch sử chiến tranh
      2 – Chiến tranh VN
      3 – Chiến tranh không qui ước …
      Buồn ngủ mất rồi, mai tiếp

    • Hiệu Minh says:

      Nếu đọc tin về chuyện Nixon có ý định dùng bom nguyên tử ném Bắc Việt thì sẽ hiểu thế nào là cuộc chiến vì tự do dân chủ. Chỉ cần chi tiết đó là đủ hiểu VN mình chẳng là cái đinh gì trên bàn cờ quốc tế.

      Thế mà người Việt tự đổ lỗi cho nhau. Rất lạ.

    • Hiệu Minh says:

      Bác nào muốn tìm hiểu thêm về dinh Độc Lập nên đọc “Khi đồng minh tháo chạy” do chính người tháo chạy viết.

    • D.N.L. says:

      Bác nói như trên là quên mất cặp phạm trù “nhân – qủa” !
      Kẻ nào có hành động bạo lực TRƯỚC là xâm lược còn người
      SAU đó chống đỡ thì không vì Mỹ chĩ giúp miền Nam phát triển
      theo mô hình tư bản ở miền Nam mà thôi.
      Ngược lại miền Bắc CS.chỉ đạo đánh phá,khủng bố,tàn sát dân
      chúng miền Nam TRƯỚC để lật đổ chính phủ ở miền NAM nên
      Mỹ phải nhảy vào giúp đỡ làm cuộc chiến lan rộng ra miền Bắc
      nhưng có điều là việc đó đã không đạt được kết qủa như chiến
      tranh Triều Tiên trước kia mà Mỹ tham gia trực tiếp đánh với bộ
      đội cộng sản Bắc Triều Tiên và Trung Cộng.
      Dĩ nhiên,Mỹ đã phạm phải sai lầm công khai trước mắt quốc tế
      là đã đạo diễn vụ lật đổ TT.NĐD.

    • Vĩnh An says:

      Đính chính : Bỏ đoạn này “(để trả đũa) – giúp đỡ đồng minh” trong còm trên

  13. Hiệu Minh says:

    Reply com của bác Augergine:

    1. Tôi không muốn dẫn lại những còm đó vì mang tính tranh cãi.
    2. Thumb up nhiều chưa chứng minh còm luôn đúng. Chỉ cần chửi chế độ là thumb up lên ầm ầm. Cần hô đả đảo… là thành anh hùng, bà Trưng, bà Triệu.
    3. Bác không nên so sánh với gs Dove vì bác ấy đã thành tật, chả lẽ bác muốn ngang hàng như thế chăng. Bác còm có nhiều thông tin nên chỉ muốn bác đưa công bằng và đúng. Không cần phải lên án mà thông điệp vẫn được gửi.
    4. Cảm ơn bác

    =============

    Aubergine says:
    November 7, 2014 at 1:38 am (Edit)
    Tôi cũng đoán vì ý kiến trong “còm of interest,” nên bác để tất cả còm của tôi vào giỏ
    “awaiting for moderation”. Lúc “còm of interest ” được post, không ai phản hồi bảo những điều tôi nói là sai. Không những thế, bài đó được rất nhiều “thumbs up. ” Chẳng nhẽ những sự thật trong bài không nên nói ra vì sợ mất lòng phe “bên kia “? Trong khi còm của Dove vừa tục tĩu vừa có tính cách mạ lỵ người khác, vẫn được đăng nguyên bài. Tại sao?
    Nếu đọc tất cả các còm khác của tôi, chắc bác nhận thấy tôi không phải là người quá khích. Tuy nhien, nhìn thấy “cái xuổng” thì tôi bảo đây là “cái xuổng” (to call a spade a spade). Tôi không thể nói khác.

    Xin bác hiểu tôi không có ý chỉ trích bác, mà chỉ muốn HC được tốt hơn.
    Hy vọng bác áp dụng tinh thần dân chủ và fair play.
    Cảm ơn bác đã trả lời điều thắc mắc của tôi.

    2 0 Đánh giá comment

  14. D.N.L. says:

    Không phải tất cả tác giả viết về trận Mậu Thân 1968 đều thiên tả nhưng khốn nỗi tinh thần
    “chống đế quốc Mỹ” đang chiếm thế thượng phong toàn cầu trong thời điểm đó,nên tiếng nói trung thực và công bình của họ trở nên…lạc điệu với…tần sồ chung,bị lép vế vì không thể
    nào át được những kẻ to mồm !
    Đó là trường hợp của Peter Braestrup được thuật lại trong bài báo của David Warren “Khi
    chúng tôi đứng ở điạ điểm như vậy thì phóng viên thường trực Peter Braestrup của báo
    Washinton Post đã hỏi 1 chuyên viên thu hình của 1 đài Truyền hình Hoa Kỳ “Tại sao anh
    không thu hình cảnh này ? ” ,anh ta trả lời “tôi không đến đây để gieo rắc tuyên truyền
    chống cộng sản”.
    Tưởng cũng nên biết Peter Braestrup là tác giả “Big story – How the American press and television reported and interpreted the crisis of têt 1968 in VN.and Washington”(cho đến
    năm 1978 tác giả được giải thưởng với tác phẩm này)

    • Doan says:

      “Tết Mậu Thân làm thay đổi tiến trình lịch sử”(!?)
      Cái phụ đề này không biết của ông Peter Arnett hay do người dịch đặt ra, nhưng nghe cái tựa như vậy, tôi thấy không khách quan, không logic và bắt người ta đặt câu hỏi:
      – “Tiến trình lịch sử” trong bài trên là cái gì, của ai, và đã do ai “lập trình”?
      (Tương tự như dân ta thường thắc mắc về cái gọi là “sứ mạng lịch sử” mà đảng ta có) 🙂

      • D.N.L. says:

        Tôi nghĩ chẳng qua ông ta cho là người đọc sẽ biết ông ta muốn
        nói gì mà hiểu ngầm là tiến trình lịch sử (chiến tranh VN.) khi cả
        bài báo đang tập trung vào chủ để đó để bàn luận.

  15. Lạc rang cả vỏ says:

    Về chuyện nổ ra chiến tranh Pháp Việt, ví dụ trong hôi kỳ “Bên giòng lịch sử” của linh mục Cao Văn Luận (có đầy rẫy trên mạng):

    “Tất cả những tin tức từ nước nhà làm cho cụ Hồ buồn phiền thêm, và linh cảm một sự đổ vỡ trầm trọng trong bang giao Pháp Việt. Cụ Hồ là người biết rõ một cuộc chiến tranh sẽ tai hại đối với dân tộc Việt Nam như thế nào. Cụ lại đặt nặng vấn đề thống nhất ba vùng lên trên cái danh từ độc lập, hay chủ quyền. Nhưng người Pháp đã quyết liệt không muốn cho Việt Nam thống nhất.”

  16. Mot y kien khac says:

    Cảm nhận của tôi về cái gọi là “dân chủ” của nhiều bác hải ngoại, thể hiện ở nhiều nơi khác, và nhẹ nhất là ở Hang Cua:

    – dân chủ không cần công bằng (như chị Ngự Bình đã nói), tức là phán xét bất chấp đúng sai, miễn là làm mình sướng là được.

    – dân chủ để tuyên truyền: tất cả xuyên tạc, dựng truyện, bịa chuyện… đều được sử dụng, miễn là nó phục vụ mục đích tuyên truyền cho mục tiêu nhằm chửi bới thể chế hiện hành của mình.

    – dân chủ không cần dung hợp và chấp nhận ý kiến khác biệt: ý kiến của mình chắc chắn đúng, cứ ai trái ý kiến của mình là DLV, là theo chân Tàu…

    – dân chủ không khoan dung, với bọn khác ý kiến chỉ có cách trời đất không dung, tao sống mày chết, không thèm nhìn mặt….

    Cá nhân tôi có thể thông cảm cho các lý do cá nhân của các bạn hải ngoại cho sự ủng hộ kiểu dân chủ như trên, nhưng các bạn không thể thuyết phục được tôi bằng cách thức như vậy.

    • HỒ THƠM1 says:

      Ông này chụp cho Ngự Bình cả cái nón lá (to gấp 3 cái mũ) rồi nói như ri, hỏi ai không nổi máu…sản hậu? 🙂
      “dân chủ không cần công bằng (như chị Ngự Bình đã nói), tức là phán xét bất chấp đúng sai, miễn là làm mình sướng là được.”
      Ngự Bình sư tỷ chắc đang “nghiên cứu” kiếm pháp lạ của đồng chí này nên chưa xuất chiêu 😛 . Hãy nhường cho tại hạ “tiếp chiêu” kiếm pháp tà ma bá đạo này! 🙂 :mrgreen:

      Ông nên đọc kỹ “còm” của người ta rồi hãy “chém” chứ! Cứ thấy “hải ngoại” là nhắm mắt nhắm mũi chém bừa như thế, có ngày lại chém nhầm vào đầu gối ông đấy! 😛 . Khổ thân ông!

      Không biết ông đọc ở đâu hay nghe ai tuyên truyền giáo dục mà lại diễn dịch hai từ Dân chủ như trên?
      HT là …hải nội chứ không phải là “hải ngoại” đâu nha! 🙂

      • VVX says:

        Nghiệm thấy mỗi lần hang Cua xuất hiện người lạ là lão Cua cau có lạ thường.

      • xanghứng. says:

        Hôm qua nghe ông Đặng Chí Bình kể rằng thời gian ngồi trong Hỏa Lò, khi được chuyện trò với 1 con chuột đã lấy làm vui mừng.

        Hôm nay nghe lão Hồ Thơm cũng trò chuyện với con… “kiến” thì phải, bỗng giật nảy mình. Không lẽ ông bạn già của mình cũng đang mất tự do ?

        Lão này bất cẩn thật, chắc sáng nay đi câu lão lại đãng trí để con “tự do” của lão đi lạc chứ gì !

      • Ngự Bình says:

        Cảm ơn cụ Hố Thơm 1 đã hành động như . . . Lục Vân Tiên, giữa đường thấy chiện bất bình chẳng tha. Tui chẳng hổng nghiên kíu kiếm pháp lạ chi đâu bởi vì tui hổng quan tâm tới những phát biểu mang tính xiên tạc sự thật (chử nghĩa tui viết còn thù lù ra đó mà) Đối với mấy còm sĩ đó, chẳng nên tốn thì giờ.

    • Hà Linh says:

      “– dân chủ không khoan dung, với bọn khác ý kiến chỉ có cách trời đất không dung, tao sống mày chết, không thèm nhìn mặt….”
      Bạn cũng chẳng thuyêt phục được tôi khi đưa ra một ví dụ như thế. Thứ nhất chuyện một người muốn tranh luận hay không đó làtự do lựa chọn và quyền riêng tư của người ta. Đây là một diễn đàn mở, tranh luận hay không là quyền của mỗi cá nhân, không ai có thể đòi hỏi hay bắt buộc người khác phải “tiếp chuyện” trừ khi tự nguyện cá nhân có ý muốn trao đổi ý kiến cảm nhận với nhau.
      Thứ hai cha ông ta có câu”tiên trách kỷ hậu trách nhân”:nếu họ không muốn tranh luận với mình thì trước hết hãy xem lại bản thân mình xem mình thể hiện ý kiến thế nào để người khác không muốn tranh luận.

  17. Trần says:

    Mấy hôm nay cái ”Tin thứ, ngày…-11-2014” cứ như ”Dôi-a, một phút trôi qua, hai phút rồi ba phút trôi qua không thấy về” đâm có dịp đọc bản dịch cuốn ” Điệp viên yêu chúng ta. Chiến tranh VN và trò chơi nguy hiểm của Phạm Xuân Ẩn” của Thomas A. Bass và bài liên quan đến những chỗ bị kiểm duyệt sửa đổi và cắt bỏ trong bản dịch cuốn này. Thành thử giải lao quay lại entry này tự nhủ phải ”bình tĩnh sáng suốt”, như bác Trọng có lần tâm tình, và quên đi những lời sám hối của Eddi Adams khi đọc bản dịch Peter Arnett ở đây.

    ”Cảm” nhận, chứ không ”lý” nhận: Mỹ, Liên-xô dại, chả ăn giải gì, Tàu dại nhưng còn kiếm miếng được Hoàng Sa, Trường Sa, Mục Nam quan…, còn Việt Nam mình… dại nhất (chót cảm vậy, chứ thực ra trong bụng e hồ đồ lắm!)

    Nhận định của PA, “Tết Mậu Thân làm thay đổi tiến trình lịch sử”, có lẽ ý chính nói đến giai đoạn 1954-75, thì đúng như hoặc trùng hợp nhận định tổng kết của Trung Ương nhà mềnh. Vậy thì xem ra ”nhiều” nhân dân ta chưa được ”fair”, hoặc chưa hiểu hết vai trò thủ lĩnh của ông Lê Duẩn khi so sánh với ông Giáp?!

    Kể ra thì lịch sử qua rồi, chỉ tiếc, giá mà sau 75 không ”lộn xộn” như bây chừ thì khảo cổ cũng đáng, nhưng đỡ phần phải ”rắc rối”.

    Ps: Thoạt kỳ thủy, cũng thoáng nghĩ “không hiểu tại sao” như ông/bà Tịt Tuốt nhưng may chửa nói ra thành thử ăn may, ”lành!”
    À mà, bác HM ơi, hôm trước bác có nói ”sao Mỹ và VNCH giầu và nhiều vũ khí thế mà vẫn thua” thì nhớ có lần ông Giáp nói với ông Kên, đại ý, ”các ông diệt 10 người của chúng tôi, còn chúng tôi chỉ cần diệt được 1 người của các ông là các ông thua.” Giải sao thế có được không hở bác?
    Thỉnh nguyện thư: QH đang đặt nhiều câu hỏi về Dự án sân bay Long Thành. Mong bác HM bố trí một entry về Long Thành. Không mấy khi có cơ được nhiều bác ở hải ngoại ở đây sẽ cho biết thêm về sân bay các nước. Chủ đề này lành mà đang hấp dẫn thời sự bác ơi!

    • VINH PHÚ THỌ- SG says:

      Xin hỏi : cái câu nói của Tướng Giáp với Kên có nguồn tin cậỵ không hay nghe do truyền miệng ?

      • Trần says:

        Trích đoạn:

        “Các ông giết 10 người của chúng tôi thì chúng tôi cũng giết một người của phía ông”, Võ Nguyên Giáp nói, “nhưng cuối cùng, các ông sẽ mệt mỏi với điều đó trước chúng tôi”.
        Võ Nguyên Giáp thực hành chiến lược đó với ý chí kiên định. Ở Điện Biên Phủ, quân Pháp đánh lui hết đợt tấn công này đến đợt công kích chính diện khác. Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân 1968 là thảm hoạ quân sự mà trên thực tế đã phá tan Việt Cộng. Nhưng Võ Nguyên Giáp vẫn kiên định và chiến thắng.
        Người Mỹ chưa hề thua Bắc Việt trong một trận đánh nào, nhưng lại thua trong cuộc chiến. Các quốc gia, chứ không phải quân đội, mới là người chiến thắng trong các cuộc chiến. Võ Nguyên Giáp đã hiểu điều đó, còn chúng tôi thì không. Người Mỹ thể hiện mệt mỏi với sự chết chóc sớm hơn người Việt Nam. Thật khó bảo vệ chiến lược đó về mặt đạo lý, nhưng bạn lại không thể phủ nhận thành công của nó.(hết trích)
        ………………..
        John McCain
        Wall Street Journal
        6-7/10/2013

        • Sóc says:

          Sóc nghĩ 2 câu này khác hẳn nhau ý tứ và thái độ bác Trần ạ :

          1/….nhớ có lần ông Giáp nói với ông Kên, đại ý, ”các ông diệt 10 người của chúng tôi, còn chúng tôi chỉ cần diệt được 1 người của các ông là các ông thua.” Giải sao thế có được không hở bác?

          2/ và nguyên văn cụ Giáp nói : “Các ông giết 10 người của chúng tôi thì chúng tôi cũng giết một người của phía ông nhưng cuối cùng, các ông sẽ mệt mỏi với điều đó trước chúng tôi”.

        • Trần says:

          Nội dung, “đại ý” = “ý tứ”
          Thái độ, một đằng do ‘nhớ đại ý’, một đằng do ô,VPT ‘xin hỏi’ nên lục tìm trả lời .
          Nhớ ngày trước còn đi làm nhà máy nước khi phê bình gay gắt sếp, có “đồng chí” muốn nịnh sếp phê lại tôi thái độ nóng nảy. Tôi có đáp: Ừ thì thái độ tôi nóng nảy nhưng “đồng chí” xem lại tôi nói nội dung nào sai. Rồi “đồng chí” ấy …Thế thôi nhé …

        • Sóc says:

          “Đại ý”, ” ý tứ” thì Sóc cũng hay dùng nếu không nhớ nguyên văn. Nhưng khi dùng phương pháp này, thì ý nghĩa của câu phát biểu gốc không bị mất đi, thái độ / tinh thần câu phát biểu gốc không bị mất đi.

          Nhưng ý Sóc là câu của cụ Giáp khác hẳn ý tứ bác Trần nghĩ, tức là nguyên văn là một ý, nhưng bác hiểu sang một ý hoàn toàn khác

      • says:

        Nguyên văn câu nói của John Mccain khi nghe tin ông Giáp qua đời như sau :

        “You will kill 10 of us, we will kill one of you,” Ho told the French, “but in the end, you will tire of it first.”

        Giap executed that strategy with an unbending will. The French repulsed wave after wave of frontal attacks at Dien Bien Phu. The 1968 Tet offensive against the U.S. was a military disaster that effectively destroyed the Viet Cong. But Giap persisted and prevailed.

        The U.S. never lost a battle against North Vietnam, but it lost the war. Countries, not just their armies, win wars. Giap understood that. We didn’t. Americans tired of the dying and the killing before the Vietnamese did. It’s hard to defend the morality of the strategy. But you can’t deny its success.

  18. Anh Kiệt says:

    Các bác bàn nhiều về cuộc chiến, theo em, mỗi người sẽ nhìn theo một góc độ, chẳng khác nào thầy bói tả voi, đúng, nhưng chẳng đủ. Em đánh giá cuộc chiến cả hai bên thất bại, bởi, sau 40 năm mà vết thương chưa lành da, lòng người vẫn ly tán…từ thống nhất chỉ thực sự có ý nghĩa khi lòng người thống nhất?
    Một chi tiết em muốn kể về riêng cuộc tổng tấn công Mậu Thân: đã không tổng tấn công được, vì một số địa phương và quân chủ lực không phối hợp đúng ngày giờ đã định theo kế hoạch. Lý do: vì lịch. Nước ta múi giờ 7, Trung Quốc múi giờ 8, nhưng nước ta quen dùng chung lịch với Trung Quốc. Năm 1967( xin lỗi nếu em nhớ không chuẩn), Việt Nam soạn lịch riêng, việc này nghe nói có sự giúp sức của cụ Hoàng Xuân Hãn, theo đúng múi giờ 7. Theo đó, đúng dịp Tết Nguyên Đán, lịch Việt Nam đến trước lịch TQ 1 ngày. Vậy nên, do chưa thống nhất, các đơn vị và địa phương khác nhau đã dùng lịch khác nhau, dẫn đến giờ tổng tấn công không cùng lúc ở một số địa phương…Em nêu thông tin khoa học, không đồng nghĩa em ủng hộ cuộc chiến dù dưới bất kỳ giác độ nào.
    Hiện nay, lịch VN và lịch TQ soạn theo múi giờ của mỗi nước, nên lịch âm có lúc trùng nhau, có lúc lệch, lần gần đây là năm 2006, tháng nhuận khác nhau…( do lịch bị in lậu nên một số nơi in theo lịch TQ, bây giờ nhà nước đã quy định rõ phải lấy từ số liệu theo Ban lịch quốc gia), đây là việc của múi giờ, hoàn toàn không phải việc anti thì khác biệt như một số người hiểu lầm.

  19. HỒ THƠM1 says:

    Ông Dove nói vớ va vớ vẩn dư lày mà cũng “dọc ngang” ở Hang Cua như chỗ không người nhở? 🙄 ( Giả điên nói bậy nói bạ rồi xin lỗi xin liếc tỉnh quẹo, rồi lại như cũ, sao giống nghị Té giếng HHPhước quá nhỉ?):
    ” Bà Trưng, Bà Triệu, Lý Thái Tổ, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung đều làm thiệt cho dân cả vì quyết chiến với phương Bắc”.( Dove)
    Không đi tranh luận với lão Đốp làm gì, nhưng lão kéo theo cái đuôi lợn ( hay đuôi bám theo lão?) nên nói sơ qua thôi.
    Hình như ông ND có nói ” “Suy cho cùng trong mỗi cuộc chiến tranh/Bên nào thắng thì nhân dân đều bại”. Câu thơ này chỉ đúng 1 phần và trong một ngữ cảnh nhất định, nên rất dễ bị lợi dụng để “bóp nặn” theo ý của các loa phường:
    – Cho là Đúng: Khi có ý muốn chủ hòa, hữu nghị viển vông, khiếp nhược trước kẻ thù, muốn “ổn định” giả tạo, lừa mị Nhân Dân!
    – Cho là Sai: Khi có ý muốn tô son cho các cuộc nội chiến kinh hoàng!

    Với tôi, câu thơ trên sai hoàn toàn nếu nói về Chiến tranh vệ quốc, chiến tranh chống ngoại xâm!
    Chỉ đúng khi nói về … ” Hai mươi năm nội chiến từng ngày!” ( TCS)

    Nói “Bà Trưng, Bà Triệu, Lý Thái Tổ, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung đều làm thiệt cho dân cả vì quyết chiến với phương Bắc” để ám chỉ và so sánh với Chiến dịch Mậu Thân … thì đúng là không biết gì, bạ đâu nói đó, xem “Hang Cua” đúng như cái hang 😥

    • Lạc rang cả vỏ says:

      Có thể em hơi nhạy cảm quá: nhưng câu này có phải ám chỉ emhì không ạ?:

      “Không đi tranh luận với lão Đốp làm gì, nhưng lão kéo theo cái đuôi lợn ( hay đuôi bám theo lão?) nên nói sơ qua thôi.”

      Nếu em là DLV, hoặc an ninh mạng, thì thú thật quả này em sắp được thủ trưởng khen thưởng, lên lương lên lon rồi. Vì chỉ còm có vài phát đã làm thiên hạ nhận rõ bản chất của các nhà “dân chủ” 🙂

      • HỒ THƠM1 says:

        Còm này của chú có lẽ đúng 100% rồi chứ “nếu” cái gì nữa?
        Phải nói rõ thế này: Ở đâu có DLV ở đó có…”Rân Trũ” ! :mrgreen:

        • Lạc rang cả vỏ says:

          À vâng, em xin lỗi bác em sẽ sửa lại:
          “Vì em là DLV, hoặc an ninh mạng, là KGB, là Hoa Nam tình báo cục nên quả này em sắp được thủ trưởng khen thưởng, lên lương lên lon rồi. Vì chỉ còm có vài phát đã làm thiên hạ nhận rõ bản chất của các nhà “dân chủ””.

          Em đã thay chữ “nếu” là chữ “vì” rồi bác ạ. Cảm ơn bác.

          Nói hoàn toàn thật lòng nhé, không có tí mỉa mai nào, bác HT lại làm em bắt đầu thấy thích rồi đấy. Rất chi là, xin lỗi, em không biết dùng từ gì, tạm dùng từ “hồn nhiên” 🙂 .

        • HỒ THƠM1 says:

          Chỉ mới “bắt đầu” thik thôi à? Thế mà cứ tưởng đã thích cả năm nay rồi chứ! 😥

          Thế thì từ nay nên chăm chui Hang để được nghe Tổng Cua và anh em Còm sĩ Hang Cua tuyên truyền giáo dục! Hi hi…!!!

    • Lạc rang cả vỏ says:

      Vì em có ủng hộ bác Dove trong còm của bác ấy về; “Bà Trưng, Bà Triệu, Lý Thái Tổ, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung đều làm thiệt cho dân cả vì quyết chiến với phương Bắc” nên chắc bác gì ở trên có nhã ý tặng em câu nói vừa rồi.

      Ý của bác đó rất hay nhưng cũng có thể nói như sau, theo góc nhìn khác:

      Hình như ông ND có nói ” “Suy cho cùng trong mỗi cuộc chiến tranh/Bên nào thắng thì nhân dân đều bại”. Câu thơ này chỉ đúng 1 phần và trong một ngữ cảnh nhất định, nên rất dễ bị lợi dụng để “bóp nặn” theo ý của các loa phường:

      – Cho là Đúng: Khi chính quyền mình không ưa phát động hay ủng hộ một cuộc chiến tranh (dù là chiến tranh với Pháp, với Mỹ, hay với Tàu,…)
      – Cho là Sai: Khi chính quyền mà mình không ưa cố tránh một cuộc chiến tranh.

      Còn chuyện “nội chiến” hay không, đúng là cũng khó tranh luận, nhưng bản thân góc nhìn của em, khi đọc về hội nghị Paris, năm 73, và nghĩ đến luận điểm này là em thấy buồn cười. Hội nghị đó là hội nghị 4 bên: Mỹ, VN Dân chủ Cộng Hòa, VNCH, Mặt trận giải phóng dân tộc MNVN.

      Nhìn thế là đủ biết ai đấu với ai rồi. Mỹ và VN Dân chủ cộng hòa là các đối thủ chính trong cuộc chiến. VNCH & Mặt trận DTGPMN chỉ là các con rối của họ. Mỹ họ có ngu đâu mà chấp nhận chuyện đàm phán như vậy, nếu VNCH là một thực thể độc lập, và VNCH là một thực thể độc lập thì đâu có chuyện chấp nhận đàm phán như vậy.

      Hồi ký của ông đại sứ Đông Đức ở VN sau này (khi nước Đức đã thống nhất), kể lại là khi trong quá trình ngoại giao, khi được người Mỹ hỏi: nước nào có ảnh hưởng quyết định với VN, Liên Xô hay là Trung quốc. Ông ấy đã trả lời: có ảnh hưởng quyết định nhất với VN đó là VN.

      • HỒ THƠM1 says:

        “chắc bác gì ở trên” (!?).
        Khi chưa biết rõ tên người đối diện ( Khi người ta đã xưng tên!) thì không nên tranh luận vì cũng không đọc kỹ hoặc không nghe, không hiểu người đối diện nói gì!

        Đúng thế! Đồng chí không hiểu hoặc cố tình không hiểu chiến tranh giữ nước với nội chiến nên nói đến việc đúng sai về câu thơ của ND cũng chẳng ích gì.
        “Bình luận” hoặc “xem xét một vấn đề” thì có “một góc nhìn khác”, còn phạm trù “đúng”, “sai” (như là đáp số) thì cái “góc nhìn khác” của đồng chí đúng là “bóp nặn” rồi đấy!

        Các cụ DLV là chúa hay vơ vào lịch sử Dân tộc với lịch Đảng ta lắm!
        “ Chiến công chống giặc ngoại xâm của Bà Trưng, Bà Triệu, Lý Thái Tổ, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung…. ” dính dáng gì đến Chiến dịch Mậu Thân mà quàng vào đây?

        ” Ai đấu với Ai ?”, Cái anh Mặt trận DTGPMN là con rối? Đúng rồi, không kể anh này làm gì, vứt “ảnh” đi, thì có ì xèo gì rồi đàm phán cũng diễn ra, còn anh VNCH thì khác, không có ảnh thì không có đàm phán Paris! Hơn nữa VNCH gì thì gì cũng là một chính phủ hiện hữu ở miền Nam, có quan hệ ngoại giao đàng hoàng với nhiều cường quốc trên thế giới! Là “ConRối” vô chỗ mô? Bậy nhở!

    • Dove says:

      Nội chiến cái con khỉ.

      2 triệu lính Mỹ tham chiến với 300 ngàn trực tiếp cầm súng, đã huy động toàn bộ các thê đội tấn công (Strike Group) của Hạm đội 7, và khoảng 50% không quân chiến lược. Số bom đạn và chất độc hóa học mà ngoại bang (Mỹ, Hàn, Úc….) mà họ đã sử dụng để vùi dập đất mẹ VN nhiều gấp 3 lần đã dùng trong toàn bộ Thế chiến II.

      Dove giễu cái loại người vừa tự hào về Bà Trưng, Bà Triệu, Lý Thái Tổ, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung, vừa làm thơ, làm nhạc:” Hai mươi năm nội chiến từng ngày!”, dù đó là TCS.

      Dove pro sự thật vì vậy ko nhất quán và ko kinh điển. Do có sự thật trong tay và độ lỳ rất khá nên đang tìm đối thủ ngang tầm phải lứa. Những người yếm thế tự mình loại mình ra khỏi đối thoại hòa bình với mưu đồ dùng bàn phím chọi đá giấu tay thì ko thèm đếm xỉa đến.

      Vậy Hồ Thơm1 ơi hãy cố lên!

      Cuối cùng, xin lưu ý Dove là nam nhi và do đã trưởng thành lên PGS TS từ môi trường xã hội đen nên một mặt thành tâm xin lỗi chị Maitram, nhưng mặt khác vẫn bảo lưu điều mong muốn tột độ rằng giá mà Lão Cua mở cửa thoải mái cho tất cả những ai tấn công cá nhân chỉ riêng Dove. Xin đảm bảo Dove có đủ ngôn từ để đáp trả từ lịch sự, cho đến cận lưu manh (vì Hang Cua) với sự sử dụng một phần thuật ngữ cận văn học từ chí ít 4 ngôn ngữ: VN, Nga, Ucraina, Ba Lan, Pháp và Anh.

      Cứu cánh chỉ là vì dân VN mình xứng đáng được hưởng những gì tốt đẹp hơn Mùa Xuân Ả Rập và Euromaidan.

      • trungle118 says:

        bác Dove nói đúng: Nội chiến cái con khỉ. chỉ vì ngu nên mới nhận tất tần tật mọi thứ trừ con người ( theo sách vở chính thống) để bảo vệ 1 lý tưởng viễn vông với 1 kết quả biết trước: ta đánh ở đây là đánh cho cả Liên Sô và Trung Quốc, đốt cả dãy trường sơn để chiến thắng và đánh đến người Việt cuối cùng. Không thể là nội chiến được. 🙂

      • thongreo00 says:

        Đúng là nội chiến cái con khỉ, ngoài cả triệu lính Mỹ, còn có mấy chục ngàn Hồng quân Trung quốc, cơ man Hồng quân tên lửa Liên xô. Chúng chỉ mượn đất Việt nam để choảng nhau, mượn luôn cả người Việt đánh giùm. Chỉ khổ nhất cho dân Việt lỡ dại đem đất, đem thân cho chúng mượn.

        • Dove says:

          Tầm bậy.

          Chỉ có chuyên gia thôi, thường trú ko quá 400 người (trung bình khoảng 200) người luân phiên nhau mỗi đợt vài tháng. Biên chế chuyên gia tên lửa vào khoảng 10 người, đa phần là dân Ucraina. Họ được cấp cho một cái làng chuyên gia ở làng Kim Liên – một mảnh đất tí hin bây giờ chi đủ xây một tòa khách sạn và TT Hội nghị cỡ tầm tầm.

          Thường xuyên làm đám cưới…

    • Lạc rang cả vỏ says:

      Bổ sung thêm tí cho vui: quan điểm của một bác sử học người Mỹ, giáo sư Keith Taylor của đại học Cornell cũng cho rằng cuộc kháng chiến chông Minh của Lê Lợi cũng là … một cuộc nội chiến 🙂 .

      BBC:Nhiều người vẫn hay cho rằng Việt Nam có truyền thống chống ngoại xâm nhưng gần đây một số nhà nghiên cứu, trong đó có ông cho rằng có nhiều khả năng quy nguyên nhân của nhiều cuộc chiến tranh và khởi nghĩa là do các xung đột nội bộ trong từng vùng giữa các dân tộc nói tiếng Việt. Ví dụ ông có nói chiến dịch chống nhà Minh của Lê Lợi có thể được hiểu là một cuộc chinh phục của vùng Thanh Nghệ nghĩa là Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, đối với vùng Đông Kinh, tức là đồng bằng sông Hồng. Ông có giải thích ý này không?

      Keith Taylor: Lúc đó phần nhiều người ở các vùng xung quanh Hà Nội tức là Đông Kinh theo chính trị của người Minh. Nguyễn Trãi là người Bắc thường, và ông phải chạy đến Thanh Hóa. Hơn 9000 người Đông Kinh đã làm việc cai trị cho người Minh. Nguyễn Trãi viết thư cố thuyết phục họ bỏ người Minh theo Lê Lợi. Người Đông Kinh nhìn Lê Lợi như một kẻ nổi loạn nhà quê. Sau khi Lê Lợi nắm quyền, những người này bị gọi là ngụy quan và bị phạt nặng.

      http://www.bbc.co.uk/vietnamese/regionalnews/story/2003/09/printable/030912_keithtaylor.shtml

      • Lạc rang cả vỏ says:

        Nếu theo quan điểm của ông này, thì nhà thơ Nguyễn Duy có đất dụng võ rồi bác HT nhỉ:

        “Suy cho cùng trong mỗi cuộc chiến tranh/Lê Lợi thắng hay không thì nhân dân đều bại”

      • HỒ THƠM1 says:

        Cũng cảm ơn đồng chí Lạc Rang đã dẫn link về cụ Cây-Taylo (Đọc đại!) Keith Taylor nhận định về lịch sử Việt Nam! Đây là vấn đề rộng không nói trong vài cái còm được, nhưng cụ ấy bảo …”kháng chiến chông Minh của Lê Lợi cũng là … một cuộc nội chiến” 🙄 rồi đồng chí Lạc Rang nhanh tay “vác” ý của ổng để làm nền lý luận cho mình để châm biếm chơi, thì thấy cũng zui zui… hi hi…!!!
        Thôi, nói luôn cho nó vuông, “nội chiến” theo tui là hai “bên” quánh nhau, cùng dân tộc nhưng phải là hai triều đình, hai chính quyền, hai chính phủ rõ ràng kia!

        ( Dù thằng này gọi thằng kia là “ngụy” và “ta” tiêu diệt ngụy, còn thằng kia gọi lại thằng này là “phiến cộng” và “ta” tiến lên tiểu trừ phiến cộng thì vẫn hiện hữu rõ ràng hai chính phủ hay hai chính quyền và là Nội chiến! Cấm cãi! 🙂 .

        Chiến tranh Trịnh – Nguyễn là nội chiến!
        Loạn 12 Sứ quân có thể là Nội chiến! (?)
        Và VNDCCH><VNCH!

        • Lạc rang cả vỏ says:

          Bác giải nghĩa thật chính xác, vậy Quang Trung – Lê Chiêu Thống là gì bác nhỉ? Tuy có quân Thanh nhưng thế thì có khác gì quân Mỹ đâu bác nhỉ? Cũng hai triều đình nhé, triều đình nhà Lê do Lê Chiêu Thống đứng đầu. Cả hai bên đều gọi nhau là giặc. Hóa ra QT chả phải anh hùng đánh ngoại xâm gì cả, chỉ là nội chiến.

          Công nhận bác HT thật lợi hại, nhờ lý luận của bác, mà chúng ta đã được giải ảo. Bao nhiêu người trước đây chúng ta cứ tưởng là anh hùng dân tộc, nhờ bác lột mặt nạ nên đã đổ nhào, Trần Hưng Đạo, Bà Trưng, Bà Triệu, giờ lại đến Quang Trung.

          Không thích bác cũng chẳng được.

        • HỒ THƠM1 says:

          He he he…!!! Tui cũng đã bắt đầu thik cụ Lạc Rang này rùi đới! 😛
          Tui nói một đàng cụ … cố ý diễn nôm rồi “bóp nặn” ra một nẻo. Cụ mới “lợi hại” đấy chứ!

          Quang Trung “rượt” Lê Chiêu Thống là …là… Nội chiến!? 🙄
          Hèn gì Cụ Lạc khuân cái nghiên cứu của cụ Cây TayLo về để diễn giảng là phải!

          Cụ Lạc đọc kỹ “còm” tui đã chứ? Chết thật! 😥

          Quang Trung “rượt” thầy trò Lê Chiêu Thống chạy mất dép chứ “nội chiến” gì?

          Lê Chiêu Thống có dàn quân ra “đánh” với Quang Trung đâu?
          Quang Trung có đánh giết gì quân của Lê Chiêu Thống đâu?
          Lê Chiêu Thống bỏ chạy đấy chứ!? Chỉ có mấy người thui! Mà cũng chỉ có mấy ngày thui!

          Cụ Lạc về đọc lịch sử Dân tộc cho kỹ tí nhá! Cứ đọc Lịch sử Đảng cho lắm vầu! 😛

        • Lạc rang cả vỏ says:

          Em bắt đầu nghiện trao đỏi với bác HT rồi đấy. Hê hê, đúng là đặc sản Hang Cua :-).
          Nội chiến hay không được bác phân loại theo số ngày, đánh giết, dàn quân. May mà cà phê uống đã hết, khong lại phải đi sắm máy tính mới quá!

          “Quang Trung “rượt” thầy trò Lê Chiêu Thống chạy mất dép chứ “nội chiến” gì?

          Lê Chiêu Thống có dàn quân ra “đánh” với Quang Trung đâu?
          Quang Trung có đánh giết gì quân của Lê Chiêu Thống đâu?
          Lê Chiêu Thống bỏ chạy đấy chứ!? Chỉ có mấy người thui! Mà cũng chỉ có mấy ngày thui!”

        • Tuấn says:

          Người ta gọi là cõng rắn cắn gà nhà bác Lạc rang cả vỏ ạ

  20. Dove says:

    @Holland: Lược sử về hôn.

    Cám ơn thông tin về Bác Hồ ở Indonesia. Thú vị đó là đất nước mà đáng ngạc nhiên vì Dove chưa tới.

    Hôn chụt là sự thật. Nhiệt tình nhất là các chị Cuba, Venezuela và đó là Mỹ La Tinh. Trong 2 năm tới, dự định đến Machu Pichu (Peru) tiện thể tìm hiểu thêm nghề đánh cá Anchovy (cá cơm) và sơ bộ đánh giá lại nhiệt tình. Cáu nhất là cả Snowlion và con gái đều đòi theo để nâng khăn sửa túi mà ở đó nạn bắt cóc con tin đang gia tăng.

    Ở Bắc Âu, hăng nhất là quần đảo Faroe nằm giữa England và Ireland. Vào thập niên 1970. môi trường còn trong lành lắm, phố đá lát, dốc cao cao. Các chị tóc đỏ hơi đậm người, ăn mặc rất sạch sẽ, mang đồ home made trong những giỏ xinh xinh ra chợ bán. Được một chị, tóc màu lửa rơm thui chó, mặt đầy tàn nhang hôn chụt, rồi móc từ trong giỏ ra dúi cho một chiếc bánh mì. Hồi đó Dove còn sợ con gái nên bị hôn chụt thấy rất kinh, còn bánh mì ko chê.

    Các chị Pháp ko nói làm gì. Bây giờ thành lão cả rồi, nhưng gặp nhau và chia tay nhau là “faire bijou” – hôn kiểu Pháp, chỉ ôm nhau rồi cọ má vào nhau, chán lắm, nói là hôn chụt thì rõ ràng là bịa.

    Từ Pháp đến Châu Phi chẳng là bao, ở Casablanca, xem các chị Ả Rập múa bụng là nhiệt tình nhất, các chị hôn vào tay rồi chìa ra ban phát, chán hơn kiểu Pháp. Mozambique thì chưa đến, nhưng có một thằng bạn đã dại dột xưng VN Hồ Chí Minh, nghe phong thanh hắn ta phải vất vả lắm mới thoát được một đám các chị cuồng nhiệt, chị nào cũng xêm xêm một tạ, hôi nách cực kỳ…

    Nhật Bản ư. Đó là châu Á! Nhớ ra rồi! Đã từng hôn cô ca sĩ Yukoi Cumiko, kiểu Pháp (faire bijou) và được tặng một đĩa hát “Hãy chặn Tencho (chiến xa) lại” – ko cho đến VN. Nhưng đó là hôn ở VN và nhờ có trung gian của một cụ có vai vế trong UB Bảo vệ hòa bình thế giới. Cụ cho vé xem biểu diễn ở hàng ghế danh dự và dặn cẩn thận nhớ mua một bó hoa để tặng. Cụ phán, tao già rồi, vả chăng cô ấy đã có chồng con. Anh chồng cũng nhiệt tình với VN lắm.

    Sơ sơ là như vậy, từng ấy nhân mạng xem ra chẳng ai biết đến Đức thánh Trần đã thắng quân Nguyên nên VNCH đương nhiên là chẳng ma nào biết đến, vậy mà ai cũng biết VN Hồ Chí Minh.

    Thời Văn Ba đi tìm đường cứu nước thì cái danh An Nam còn mù mờ lắm, ngay ở Pháp ai cũng nghĩ Văn Ba là người Tàu chứ ko phải là Anamist. Vào năm 1975 thì Văn Ba đã là Hồ Chí Minh – The Founding Father của một quốc gia độc lập có nguyện vọng dân chủ xã hội. Rất nhiều người biết VN Hồ Chí Minh. Còn Dove tui, dù chủ động hay bị động hôn đều là vô tư và trong sáng với tư cách làm ngoại giao nhân dân đại diện cho VN Hồ Chí Minh.

    Tuy nhiên, đất nước nay đã khác, ko thể sống mãi với quá khứ của thập niên 1970. Thật đáng tiếc, nếu VN mình bây giờ nổi lên là một quốc gia Stalinomaoist hàng đầu thế giới, thì tuy có thể rất nổi tiếng đấy, nhưng hôn chụt thì ko mà faire bijou cũng ko nốt.

    • Hoàng cương says:

      Không biết ngài Dove đang đùa hay ca điệu lý tự sướng ? Trích lời Dove ” Thời Văn Ba đi tìm đường cứu nước thì cái danh An Nam còn mù mờ …kể cả Pháp coi Văn Ba là người Tàu …” Kết cục hy sinh mấy triệu sinh mạng ,để người ta biết đến mình thì không phải cách hay …Nếu Dove muốn nhắn gửi đến hậu thế với cái nhìn này e bế tắc . Dove nên thay đổi tư duy bằng một chuyến đến đất nước chùa tháp láng giềng Cambot bên cạnh . Không ồn ào nhưng tràn đầy hy vọng ,cái đa nguyên nó đang thúc đẩy dân tộc Khơ me ngóc đầu lên …

      • Dove says:

        Để được như ngày nay, hơn 1/3 dân số của nước Chùa Tháp láng giềng đã phải chết. Nếu quy chuẩn ra dân số VN, có nghĩa là xêm xêm 30 triệu người.

        Có nhiều kiểu chết thê chết thảm. Chết bằng cách bị lấy cán cuốc bổ vào đầu. Hay ấn tượng hơn, theo Dove, đó là dùng lá thốt nốt cứa cổ cho đứt cuống họng, phều phào cả ngày rồi mới đứt bóng được. Chết đói bằng phương pháp “tân kinh điển” nghĩa là bỏ đói cho vừa ngắm cục lương khô TQ treo trên cây sào vừa thè lè cái lưỡi bỏng rộp liếm đôi môi khô cong rồi từ từ lịm đi trong một giấc mơ đẹp.

        Tuy nhiên, số người được chết hiện đại vẫn nhiều hơn, có nghĩa được ăn đạn của súng AK dởm made in China, trên báng có khắc con số 800, được diễn nôm ra là: 800 triệu nhân dân Trung Quốc sát cánh cùng sự nghiệp diệt chủng của Khơ me Đỏ ở xứ Chùa tháp.

        Thế đấy, xứ Cờ vàng (hình như lộn, Chùa tháp thì phải) được như ngày nay là do bộ đội cụ Hồ, trong đó có cả một phần công lao của cậu Bảy của Dove (nguyên lữ trưởng tăng đặc biệt tinh nhuệ 422) từ biệt phu thê, mang cái tình vô sản và tấm lòng hào hiệp của nhân dân VN đến xứ Chùa tháp. Chỉ trong 1 tuần đã thọc đến tận biên giới Thailand, oánh sụm xương sống Khơ Me Đỏ để cứu nhân độ thế người Miên.

        Sau đó VN đã mời quốc vương Sihanuc về nước – có thể là đã học được bài học Kế hoạch hóa kiểu Marshall (tha sống Nhật Hoàng) rồi dùng “bàn tay lông lá” của cụ Lê Đức Thọ một cách kín đáo và sáng tạo tổ chức bầu cử nên chính quyền dân chủ của Hunsen. So với thành tích dân chủ của B. Obama ở Libya, thì thành tích của cụ LĐT (cũng được Nobel đấy), đẹp hơn cả vạn lần – đáng được ghi vào sử sách như một bài học kinh điển về dùng “bàn tay lông lá” để triệt hạ diệt chủng phò dân chủ.

        Ấy thế mà truyền thông của toàn thể thế giới văn minh lu loa lên rằng VN xâm lược. Đã vậy, lại còn yểm trợ Việt Tân – Hoàng Cơ Minh (người cờ vàng gốc Tàu) lập căn cứ ở Thái Lan, mở vài mũi Đông tiến thọc dao găm vào lưng bộ đội Cụ Hồ. May cho cả hai vì dao cùn và do quá non gan đâm trượt chổ hiểm nên bộ đội Cụ Hồ vẫn sống phe phé. Đa số Việt Tân (hình như trừ Hoàng Cơ Minh) dùng thượng kế tái làm thuyền nhân thoát thân trở lại Hoa Kỳ. Chẳng những ko bị khép trọng tội khủng bố và hỗ trợ diệt chủng mà lại còn được bà Loretta Sanchez yểm trợ chí tình để trường kỳ và quyết liệt tranh đấu vì dân chủ, nhân quyền bằng biện pháp “phi bạo lực”.

        Bây giờ xứ Chùa Vàng đã trở nên yên bình hơn, đuổi kịp và vượt VN trên một số tiêu chí. Đó là nhờ thành công của Việt Nam hóa kế hoạch Marshall. Đó là nhờ Hunsen thông minh, chủ trương thoát maoism chứ ko thoát Trung. Tuy nhiên, phe áo đỏ của Sam Raincy đang nổi lên. Ông này tuy học ở Pháp, nhưng kiên trì Maoism, phàm là Tàu thì ko thể sai được và trên cơ sở đó nuôi quyết tấm chống VN đến người Khơ me cuối cùng.

        Vậy Hoàng Cương, nếu định sang xứ Chùa Tháp để hít thở bầu ko khí dân chủ, thiển nghĩ trước hết nên tập chạy. Nếu đạt thành tích của Dove hồi trẻ – trên 10 séc ở cự ly 100 m và xêm xêm 5 phút cho cự ly 1500m, thì có lẽ Sam Rainsy đuổi ko kịp để cắt tiết bằng lá thốt nốt.

        Nếu thoát được Hoàng Cương nên về Hang Cua cùng TKO rủ rỉ làm thơ. Chớ chọc Dove viết comment, nếu ko sử dụng chiêu copy and past thì tốn thời gian lắm.

      • Mười tạ says:

        Cụ HC vô tình (hay hữu ý) trao kiếm cho cụ Dove rồi 🙂

        • Hoàng cương says:

          Lão Dove đang khiêu khích tôi đó ,lão kéo lưới gom hết cá , rác dưới sông cho vào cái nồi ai mà ăn nổi cơ chứ 🙂

  21. Ngự Bình says:

    Trích: Tôi thấy có bài nào hơi khen cộng sản, khen chính quyền hiện nay dù là của Cua Times, của Mỹ, của phương Tây…. là nhiều bác down, chẳng cần biết sự thực ra sao. Với nhãn quan đọc như thế, khó mà đòi sự dân chủ ở một xứ 90 triệu người dưới sự lãnh đạo của đảng CS.

    Bạn đọc muốn sự công bằng, bạn hãy công bằng với chính mình trước.

    Cụ Tổng cua có vẻ lẫn lộn giữa công bằng và dân chủ. Mặc dù công bằng cũng cần cho dân chủ, hai khái niệm này khác nhau.

    Theo quan điểm của tôi, trong khuôn khổ sinh hoạt trong Hang Cua, dân chủ có nghĩa là tự do tư tưởng và tôn trọng sự khác biệt. Sở dĩ cần tôn trọng sự khác biêt bởi vì người ta có rất nhiều lối suy nghĩ khác nhau dựa trên kinh nghiệm sống, thành phần xã hội, học vấn, và cơ hội được tiếp cận với thông tin. Những năm đầu tiên tới Mỹ, tôi rất là Cộng Hoà, nhưng sau mấy lớp học về sociology, tôi bắt đầu ngả sang Dân Chủ, và bây giờ có người cho tôi là radical.

    Ngoài ra, quan điểm hắc bạch phân minh (chỉ có đúng hay sai) ngày nay đã lỗi thời vì ngoài hai màu trắng và đen còn vô số gam màu xám ở giữa. Vì vậy có nhiều sự thật chủ quan được dựa trên các kinh nghiệm sống khác biệt. Thí dụ, tôi không quen ăn ớt nên chỉ có một tí ớt tôi đã cho là cay xè (sự thật số 1), nhưng cụ tổng ăn ớt nhiều hơn, nhai ớt rau ráu mà vẫn chưa đủ cay (sự thật số 2). Vậy ai dám bảo ý kiến của tôi là sai và ý kiến của cụ tổng là đúng. Chính bởi vì thế nên mới cần có nhiều quan điểm để ngưòi ta có thể tổng hợp mọi thông tin từ nhiều góc cạnh của vấn để với hy vọng có được cái nhìn tổng thể.

    Còm sĩ và độc giả ở Hang Cua có nhiều kinh nghiệm sống khác nhau nên có ý kiến khác biệt là việc hết sức bình thường. Tuy vậy, một khi sự đa dạng về quan điểm được tôn trọng thì điều chính yếu là cách đưa ra quan điểm một cách hợp lý bằng cách xử dụng lý luận hay bằng chứng để có thể thuyết phục được người khác, đống thời đóng góp vào việc đi tìm ra sự thât khách quan.

    Túm lại cụ Tổng không nên đòi hỏi “khách quan” và còm sĩ cũng nên tôn trọng quan điểm của người khác, kể cả cụ Tổng. Cứ như thế thì dân chủ ở Hang Cua chẳng bao lấu sẽ . . . phát tiết ra ngoài rất nhanh.

    • Hiệu Minh says:

      Tôi chỉ yêu cầu công bằng với chính mình. Bản thân chúng ta không công bằng với bản thân thì dân chủ còn khá lâu.

      Kêu gọi bình đẳng giới, không muốn tôi gọi một cô bé 17 tuổi được giải Nobel là cháu, nhưng nếu cháu đó là người không nổi tiếng thì chẳng ai nói gì. Như vậy là không công bằng.

      Hôm trước có entry nói về một người Mỹ mang bạn gái VN về HK, gia đình rền rĩ “sao lại mang thứ mọi đó về”, không thấy ai lên án. Maitram khuyên con gái đừng lấy da màu bị liệt vào phân biệt chủng tộc.

      Gọi những người trong ban TW đảng cs VN là lũ ăn hại đái nát, nhưng không thể vừa lòng nếu ai đó gọi bên kia là ngụy. Thử hỏi bạn đọc đã đã công bằng với chính mình?

      Vài lời để chia sẻ, những gì mà ta tranh cãi thế nào là dân chủ, hãy công bằng với chính mình trước.

    • Tuấn says:

      Bác HIệu Minh nói rất hay và công bằng 🙂

  22. PVNhân says:

    * Nước Việt thống nhất đã 40 năm, nhưng lòng người vẫn chưa thống nhất. Do vậy tôi không muốn viết com. bài của Peter Arnett. Nay xuất hiện thêm các com. của Tịt Tuốt và Aubergine khá hay, nên ghi thêm một vài thông tin với tính cách trao đổi những gì tôi học và biết được từ cuộc chiến tang thương này:
    * Trước hết về việc biệt kích miền nam thâm nhập miền bắc: Kế hoạch do tình báo Mỹ, kết hợp với Nha Kỹ Thuật QĐVNCH hoạch định từ đầu thập niên 1960. Phần chi tiết ghi khá đầy đủ trong sách Secret Army Secret War của Tourison ấn hành khoảng năm 1993 tại Mỹ. Sách chưa dịch ra tiếng Việt.
    Tourison, cựu đại tá tình báo, một trong những người trực tiếp huấn luyện biệt kích (BK) miền nam. Tourison rất giỏi tiếng Việt, lấy tên Việt là Lê Văn Tùng. Nhưng kế hoạch hoàn toàn thất bại do tổ chức dân quân quá chặt chẽ của miền bắc. Các BK đa số người Tày, Nùng…Kẻ bị giết, người bị bắt như Nguyễn Hữu Luyện, Thân Văn Kính, Đặng Chí Bình ( tác giả Thép Đen)…
    Sau năm 1975, họ được thả nhưng Chính Quyền Mỹ lại khước từ định cư họ tại Mỹ trong chương trình ODP. Tourison và một số người khác vận động cho họ. Cuối cùng họ được định cư tại Mỹ. Nhưng các BK tiếp tục đòi Mỹ phải trả lương cho họ trong suốt thời gian bị giam giữ. Tourison tích cực ủng hộ BK, điều trần tại Quốc Hội, đưa nội vụ ra tòa. Cuối cùng họ toại nguyện.
    * Nói về cuộc chiến VN. Đa số bí mật đã được bạch hóa. Phía Hà Nội rõ ràng chịu chi phối và tác động mạnh nhất từ TQ ( Mao TĐ), rồi đến Liên Xô.
    Phía Mỹ. cuộc chiến bị chi phối bởi quyền lực tư bản và Do Thái như Harriman thời ông Diệm và Kissinger thời ông Thiệu. Đặc biệt nhóm phản chiến Mỹ Black Panther mà John Kerry ( Bô Trưởng ngoại giao) là một thành viên. Kerry ở trong nhóm VN Veterans Anti-War. Nhóm Panther cũng bị sự chi phối của Đảng CS Mỹ. Ai cũng phải công nhận Hà Nội sử dụng tài tình Kỹ Thuật Tuyên Truyền Chính Trị của Lenin, ảnh hưởng luôn trong đám phản chiến Mỹ. Họ đã thắng miền nam trên mặt trận ngoại giao.
    Nhóm ký giả Mỹ sang Sài Gòn đa số thuộc phản chiến và khuynh tả như Neil Sheehan, David Harbitan…Nhiếp ảnh gia Eddie Adams. Peter Arnett nổi bật nhất, đến độ được giải Pulizer năm 1966. Chính TT John và Tướng Westmoreland ( Westy) rất bực mình vì những tin sai lạc của Arnett. Sau này ông bị ABC sa thải cũng do thông tin sai. Peter Arnett có vợ là người Việt.
    * Cuộc chiến Mậu Thân 1968 là một quyết định táo bạo của Hà Nội, che mắt luôn phía Mỹ và miền nam, ở chỗ không biết rõ thời gian nào miền bắc sẽ tấn công. Ác độc hơn, trước tết, Chủ tịch Mặt trận Nguyễn Hữu Tho đưa ra đề nghị ngưng chiến 7 ngày để quân sĩ, nhân dân đón tết. TT Thiệu về Mỹ Tho ăn tết. Tướng Tư lệnh vùng II (cao nguyên) là Vĩnh Lộc bỏ nhiệm sở về Sài Gòn. Rất may còn PTT Kỳ ở lại Sài Gòn. Trận chiến khởi đầu khoảng 2 giờ sáng ngày mồng một tết. Tóm lại, miền nam bị tấn công bất ngờ…
    Nếu xét về thiệt hại nhân mạng, miền bắc thua trận. Nhưng xét trên mặt trận chính trị. Miền bắc thắng lớn, buộc Mỹ phải có kế hoạch hòa đàm để rút quân vào năm 1973.
    Tổng kết (theo tài liệu của Tiến Sĩ Sử Học Vũ Ngự Chiêu)
    – Mỹ: 4124 chết. 18,000 bị thương
    -M. Nam: 4954 chết. 15,000 bị thương
    -M. Bắc: 58,373 chết. 9461 bị bắt.
    -Nhân dân: 14,300 chết. 24,000 bị thương. Khoảng 700,000 người tỵ nạn!!
    * Cái khốn khó nhất, hình ảnh tồi tệ nhất bị khai thác: Đó là bức ảnh Tướng Nguyễn Ngọc Loan kê súng bắn vào đầu đặc công Bảy Lốp do Eddie Adams chụp được loan truyền khắp thế giới. Phản chiến Mỹ khai thác cơ hội lên án VNCH, buộc Mỹ rút quân…Miền nam không thể biện bạch.
    * Sau này, tướng Loan kể: ông quá nóng giận vì Bảy Lốp vừa bắn chết một trung tá, thân mẫu, vợ ông và mấy đứa con…Ông không kềm nổi.
    Một điều thú vị, không kém cảm động. Cách đây vài năm Tướng Loan từ trần. Eddie Adams trân trọng đứng trước linh cữu cúi đầu xin lỗi: Tôi đã giết chết cả cuộc đời ông…
    * Sau năm 1975, những biến cố xảy ra tại miền nam qua các chính sách cải tạo, tù đày…cuộc vượt biển của hàng triệu người ” Bên Thua Cuộc” đã thức tỉnh lương tâm nhân loại. Chưa kể từ thập niên 1990, các cựu sĩ quan, viên chức viết sách bằng tiếng Việt, tiếng Anh kể lại chuyện tù ngục, chuyện chiến trường, chuyện giới chính trị Mỹ tìm mọi cách bó tay quân đội miền nam….
    Tôi hơi dài dòng…Ngừng vậy.

    • Quyển “secret army, secret war” đã đựợc dịch lậu ra tiếng Việt ” Đạo quân bí mật ” không có sự đồng ý của Tourison . Tourison không biết gì về huấn luyện biệt kích cho mãi đến sau này khi về làm cho bộ quốc phòng Mỹ . Tháng 1/1966 Tourison mới đến Việt nam để phỏng vấn 19 tù binh miền Bắc bi bắt trên chiến hạm USS Hancocki. Peter Arnett cũng không biết gì về chương trình OPLAN34A. Ngay cả bộ tư lệnh Thái bình Dương cũng không được biết vì chương trình này do CIA quyết định . Việc thả biệt kích vào miên Bắc cùng ngày tấn công chiến hạm Maddox là do sự tình cờ hai bên cùng hoạt đông trùng ngày nên người ta nghĩ Mỹ cố tình tạo sự kiện để đánh Việt nam . Thật sự thì có 2 lần tấn công chiên hạm Maddox (ngày 2 và 4 tháng 8/ 1964 )chứ không phải 1 lần như sách vở hiện nay ghi lại. Có nhhững điều gì đó còn dấu diếm mà hiện nay mình chưa biết được ( search youtube for Gulf of Tonkin: The Record Set Straight) Tôi làm việc với OPLAN 34A cho đến sau này Nha kỹ Thuật và cũng đã nói chuyện rất nhiều lần với Tourison . Lịch sữ đã đi qua thì không nói lại được nhưng cứ nhìn tổn thất 2 bên thì biết cuộc chiến đó ra sao !

      • PVNhân says:

        Kính bác Người Làm Ruộng: Thật rất tình cờ bác đã vào đây. Tôi đoán có thể bác cũng là một biệt kích năm xưa…Thưa với bác, tôi chỉ là một người tìm hiểu lịch sử chiến tranh Việt Nam, dĩ nhiên điều tôi biết không toàn vẹn. Thật sự, do những cơ duyên tình cờ, tôi đã gặp và nói chuyện với Tourison, cũng như sau này tôi đã gặp Robert Cok, giáo sư sử ở Mỹ. Chung quy, tôi chỉ nói về chiến tranh Việt, và tại sao dân tộc chúng tôi lại oan khiên đến thế?? Tại sao người Mỹ đã nhẫn tâm với đất nước tôi?? Tại sao những người dân Việt ở miền bắc và nam lại chết vì bom đạn Mỹ??? Dĩ nhiên, tôi loại trừ miền bắc vì không hề được tiếp xúc. Nhưng sau năm 1975, tôi đã sống gần 10 năm dưới chế độ này, giúp tôi thừa hiểu để quyết định cuộc đời mình. Cuối cùng, tôi ở Mỹ…

    • D.N.L. says:

      Bác PVNhân,
      Nhân bác nhắc đến những ký giả Mỹ lúc mới đến VN.còn trẻ,hăng máu,hiếu thắng
      và đầy tham vọng v.v.nói ở trên thì tôi tự nhiên nghĩ phải chăng có sự tác động qua
      lại nào đó giữa họ và ký giả VN.làm việc cho báo Mỹ kiêm gián điệp Phạm Xuân Ẩn
      trong thời điểm ấy hay không ?
      Dù chưa có bằng chứng rõ ràng nhưng tôi ngờ là có vì sau 1975,nhiều ngài ký giả
      Mỹ vẫn lịch sự ca tụng PXA.như là “gián điệp hoàn hảo” hay “gián điệp đã yêu nước Mỹ chúng ta” v.v. nhằm mục đích đánh trống lảng về những tác hại mà họ gây nên
      vì ảnh hưởng “Mỹ vận” của PXA.trong vai trò gián điệp của ông ta ?
      Theo như tôi được biết mấy ký giả nước ngoài có vợ VN.thì không có Peter Arnett
      mà là những Henri Kamn (The New Yorker) Jean Claude Pomonti (Le monde)…?
      Bác cho là miền Bắc CS.thắng lợi về ngoại giao nhưng tôi thiển ghĩ là thắng lợi về tuyên truyền,vận động (ngoại vận) ờ ngoài nước là chính.Và một yếu tố nữa là dân Mỹ không còn đủ kiên nhẫn để đánh chác gì vì tinh thần thực dụng của họ.Nếu tinh thần này vừa phải thì tốt nhưng nếu cực đoan thì lại rơi vào thái cực là.”cứu cánh
      biện minh cho phương tiện”,chỉ cốt lợi cho mình còn người khác bị hại thì cũng OK.

      • Peter Arnett có vợ Việt nam người Bến tre . Quý bác thời trước biết Bến tre ra sao ! Bởi vây Peter đã có viết một bài báo là chỉ có vài du kích bắn lẽ tẻ mà chính quyền miền Nam đem bom bỏ tiêu diệt nguyên cả tỉnh. Ông Thích nhất Hạnh dựa theo bài báo này có làm bài thơ chính quyền miền Nam tàn sát cả tỉnh Bến tre . Sau này Peter có làm một phóng sự nói Mỹ dùng chất độc Sarin trong chiến tranh bên Lào . Vì tin tức này hoàn toàn bia đặt nên đã bi đuổi việc . Riêng ông Phạm xuân Ẩn, tình báo miền Nam đã biết là gián điệp từ thời còn ông Ngô đình Nhu.và ông Nhu đã đào tạo Ẩn để làm phản gián .Sau đó Mỹ đã dùng Phạm xuân Ẩn và cho đi Mỹ để học tình báo . Tóm lại Ẩn là gián điệp 3 mang chứ không phải miễn Nam hay Mỹ không biết chuyện đó . Có một điều phải công nhận là miền Bắc đào tạo thần thánh rất hay. Bởi vậy sau chiến tranh bơm cho Ẩn lên làm anh hùng, phong cho chức tướng nhưng bị giam lỏng và không có quyền gì cả . Cũng giống như tướng Giáp bi giam lõng và được phong thánh khi đã chết .

        • D.N.L. says:

          Cám ơn thông tin của bác về P.A có vợ người Bến Tre cùng quê với Thích Nữ
          Chân Không,một cộng sự thân tín nhất của thiền sư TNH.
          Hoá ra TNH.tưởng thật nên đã bỏ tiền ra nghe đâu mấy chục ngàn đôla để đăng
          lên báo Mỹ nhằm kết án Mỹ độc ác…bỏ bom tận diệt cả tỉnh !
          Peter Arnett còn tưởng tượng độc địa về chất độc Sarin được đế quốc Mỹ xử
          dụng trong chiến tranh ở Lào

        • Mười tạ says:

          Người làm ruộng siêu quá! Hy vọng đủ sức “đối ẩm” với cụ Dove 🙂

      • Ngự Bình says:

        Người Mỹ có thực dụng cũng là điều bình thường vì nếu người Việt mà không biết thương xót lẫn nhau thì làm sao mong người nước khác thương xót mình hơn cả thương xót chính họ (vì tổn thất về nhân mạng và tài chánh của nước Mỹ).

        Nhân các cụ nói về nhóm phản chiến, gồm cả ký giả, và cho rằng họ tác động đến việc Mỹ rút quân thì tôi cho cũng chỉ đúng một phần. Cách đây một hay hai năm, khi một số tài liệu về chiến tranh VN được giải mật thì mới biết Nixon đã có kế hoạch bắt tay với TQ từ 1967, trước khi xảy ra trận Mậu Thân. Như vậy, các quyêt đinh về viện trợ cho VNCH và chiến tranh tuỳ thuộc vào các diễn biến ngoại giao giữa 3 cường quốc Mỹ-Liên xô-Trung Quốc. Trong chiến trường cũng như chính trường, bao giờ cũng có các “cửa sổ cho cơ hội” (window of opportunity) có thể tác động làm thay đổi các kế hoạch từ trước. Theo cuốn The Trial of Henry Kissinger, thì trước cuộc bầu cử tổng thống năm 1968, Kissinger đã ngầm cho giới tài phiệt súng đạn chuẩn bị tài chánh cho production. Thế nhưng khi Nixon bắt tay được với Mao thì tình hình đã khác. Có thể giới tài phiệt đánh hơi được thị trường béo bở nên muốn chiến tranh kết thúc cho lẹ đặng còn đầu tư ở TQ. Điều đó có thể giải thích vì sao Mỹ không tiếp tục ném bom miền bắc trong cuối năm 1972 thêm một tuần nữa cho miền bắc phải qui hàng. Và có lẽ đàng sau sân khấu của hiệp định Paris có cả bóng dáng ông TQ lẫn ông Liên Xô.

    • thongreo00 says:

      Đặc biệt nhóm phản chiến Mỹ Black Panther mà John Kerry ( Bô Trưởng ngoại giao) là một thành viên
      Black Panther là tổ chức của người da đen. Làm sao John Kerry là thành viên được hả bác?

      Chính TT John và Tướng Westmoreland … => TT Johnson

      • PVNhân says:

        * Các leader của Black Panther đã quyết định để Kerry gia nhập tổ chức. Một ngoại lệ.

      • chinook says:

        Tôi không rõ John Kerry , nhưng Black Panther có người Nhật. Guy Kurose, một bạn của tôi là một Balck Panther

  23. D.N.L. says:

    Muốn trung thực,khi bàn luận về vấn đề chính trị hay chiến tranh,ở đây là chiến tranh VN.với
    trận MậuThân thì người ta cần phải tra cứu những hoạt động bí mật như tình báo,phản gián của cả 2 chính quyền đối địch nhưng sự thực không được như vậy,nếu không nói là chỉ một chiều vì chỉ có Mỹ đã “GIẢI MẬT” hầu hết,còn.VN.thì chưa cho tiếp cận,trừ ra chỉ cho phép
    hạn chế những ai có cảm tình (thiên tả) hay ủng hộ CS.(thân cộng) mà thôi !.
    Qua bài trên,chúng ta cũng chỉ dựa vào những quan điểm trái chiếu,đối lập thường thấy của
    giới phản chiến,ở nước Mỹ thì xem ra độ tin cậy cần được kiểm chứng,chứ không nên cho đó
    là sự thực hoàn toàn như một số bác… dễ tính !
    Cũng trong bài trên của Peter Arnett,tôi xin đính chính “vài nhận định”,thay vì “những nhận định” của ông ta là “rất thuyết phục”,chứ không phải toàn bài báo.Đó là trận Mậu Thân đã
    làm chấn động hay bàng hoàng cả nước Mỹ,khiến dân Mỹ mất tinh thần và tìm cách gây áp
    lực lên chính phủ Mỹ qua sự ồ ạt tham gia vào phong trào phản chiến.
    (Có một chi tiết,dù không đáng kể mà tôi muốn hỏi là không hiểu dựa vào đâu có bác lại cho Phan Ba là “bồi bút báo ND.”,tôi nghĩ là có lẽ lầm với nhà báo Xuân Ba trong nước chăng ?).

  24. chinook says:

    Biến cố Tết Mậu Thân tác động và làm thay đổi nhiều người. Đối với người Miền Nam, chưa bao giò chiến tranh gần đến thế.

    Nhìn những xác chiến binh cộng sản để lại trong trận đánh, nhất là nhìn thấy họ hầu hết là trẻ, có vẻ là người xuất thân từ nông thôn , được thu gom lên xe ben quân sự , đổ xuống những ngôi mộ tập thể được xe ủi đất đào vội và phủ đất lại, Ai khộng chạnh lòng ?

    Họ đều có gia đình. Là con, là cháu, là cha, là chú của một gia đình Việt nam .

    (Số tổn thất của phía Cộng sản tuy không được nói rõ, nhưng ta có thể đoán mà không sợ sai nhiều là hầu hết các lực lượng du kích và chủ lực miền(địa phương) đã bị xóa sổ. Sau Mậu thân, chúng tôi có thể lái xe đi thoải mái khắp thôn quê Miền Nam mà không sợ gặp du kích)

    Tha đổi lớn nhất là :Người ta thấy đối với một đối thủ không từ một thủ đoạn nào, không tôn trọng bất cứ một qu’y ước nào để thủ thắng trong khi phía bên kia luôn bị những con mắt xoi bói, bới lông tìm vết để chỉ trích , phía VNCH à Mĩ chỉ mong thủ hòa và tìm một giải pháp chánh trị..

    Nhưng cuộc chiến đã kết thúc một cách khác.

    Giá của chiến thắng quá lớn. Những “chi phí” để đạt chiến thắng đó khiến đất nước đi đến tình trạng phá sản hôm nay.

    Có thế lực ngoại bang nào cần đưa quân qua để thôn tính và khai thác bóc lột khi những người đương cầm quền địa phương sẵn sàng đem dâng với giá rẻ mạt?

    • Dove says:

      “Người ta thấy đối với một đối thủ không từ một thủ đoạn nào, không tôn trọng bất cứ một qu’y ước nào để thủ thắng trong khi phía bên kia luôn bị những con mắt xoi bói, bới lông tìm vết để chỉ trích , phía VNCH à Mĩ chỉ mong thủ hòa và tìm một giải pháp chánh trị.”

      Đáng lẽ đây là điều mà Tổng thống H. Truman nên ngộ ra khi nhận được thư của Bác Hồ. Bây giờ Chinook đã ngộ ra được, đáng tiếc là là hơi muộn và chưa phải tầm.

      Tuy nhiên, vẫn còn sáng suốt chán so với “Điếu Cày” định mượn hơi của bà Loretta Sanchez hay bà Victoria Nuland – fuck the EU, đề tính chuyện hù một đối thủ mà so với cao bồi Mỹ, được xem là kẻ tám lạng người nữa cân trong lãnh vực “không từ một thủ đoạn nào để thủ thắng”.

      • thongreo00 says:

        Bác Đốp ạ, chữ f..k là chữ tục, bác không nên nhắc lại hoài như vậy. Trong Hang Cua có nhiều chị, nhiều cô sống ở nước ngoài, đọc chữ này trong còm của bác rất phản cảm.

        • Dove says:

          Chữ fuck này là văng ra từ chính mồm của chị Victoria Nuland đấy, Làm xáo động cả truyền thông EU. Chị em biết nguồn nên chắc sẽ tha thứ cho Dove.

          Đáng tiếc, thongreo00 nỏ có biết.

          Dove đã hứa, vì uy tín của Hang Cua chỉ dùng ngôn từ “cận văn học” có gốc tích minh bạch và được phát đi từ những cái miệng thơm tho sạch sẽ đại diện cho nhân loại văn minh.

      • chinook says:

        Chẳng lẽ khi người ta không muốn chơi với mình, mình lại đi vay khí giới súng đạn đem dân đi nướng để rửa nhục?

        Thực thế ,đối với một địch thủ không “sợ” nướng quân, không “sợ” dân mình đói khổ thì tìm một giải pháp khác có lẽ hợp lí hơn ?

        • Dove says:

          Ko chỉ đơn thuần là ko muốn chơi, chỉ vậy thôi thì quá dễ, làm gì có chuyện nướng quân.

          Vấn đề là ông TT vô sản H. Truman đã bỏ mặc can gián của OSS chơi liền và chơi thực sự là rất bẩn. Trong trường hợp như vậy nếu sợ nướng quân thì đừng làm tướng mà về nhà ngay để đuổi gà cho vợ.

          Nhưng cái hay nhất của VC, ko phải là tướng ko dám nướng quân mà là quân ko sợ bị nướng. Nếu quân VC mà sợ bị nướng như các bạn Ác Vin thì bỏ họ vào lò barbecue (BBQ) còn khó hơn bắt cóc bỏ đĩa đấy.

          Hồi tốt nghiệp trung học Dove tình nguyện nhập ngũ, bà giáo chủ nhiệm phản đối, em này chạy rất nhanh lại cầm tinh thỏ đế nên ko thích hợp. Rồi tống đi LX học. Nếu sợ bị nướng thì những gã như Dove, cụ Giáp muốn nướng cũng đành chịu.

          Dân Afganistan rất xứng đáng là người kế tục VC. Nga đã rút ra bài học, tướng B. Gromov đã thẳng thắn phát biểu: “Đó là đất nước mà chúng ta ko nên tới”. Còn Hoa Kỳ với ông nghị J. McCain thì chưa hẵn đã ngộ ra.

        • chinook says:

          Không rõ tỷ lệ những người lính phe Cộng sản hy sinh năm xưa và người thân của họ ,đồng ý với chủ trương chiến tranh có cao hơn những công dân bình thuờng hiện nay đương “vui vẻ” đóng góp cho sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội theo huớng kinh tế thị trương hôm nay?

          Cụ Dove nói về chạy nhanh lmf tôi nhớ đến “bộ cánh” được các du kích Miền Nam thích t . Áo sơ mi trắng bên ngoài mặc lộng trên một áo sơ mi xanh màu mửa da trờim nửa turquoise mà phụ nữ Miền quê rất chuông. Chân không vớ, xỏ trong một đôi Botte de saut giây không cột.

          Lối đi giầy kiểu này được người biết chuyện cho là để kuir nhanh khi cần “chém vè”

  25. Aubergine says:

    Xin được nói linh tinh về tình trạng Saigon trước 30 – 4 – 1975.

    Đa số các phóng viên lúc bấy giờ đều nghiêng nặng về Bắc Việt. Phong trao Thiên tả ( thân cộng) là thời trang trong gioi truyền thông và khoa bảng Tay. Các phóng viên nổi tiếng từ Peter Arnett (AP) đến Fox Butterfield (NY times), Jean Lacouture (Le Nouvel Observateur), Tiziano Terzani (La Stampa, Der Spiegel) chỉ trích chính phủ Saigon thậm tệ. Terzani xuất bản Saigon Giaphong ngay trong năm 1975 ca tụng chính phủ mới không tiếc lời.

    Tuy nhiên, vài năm sau, Lacouture trong một phóng sự Vietnam, tỏ ý hoàn toàn thất vọng về những việc làm thất nhân tâm (dâp phá Nghĩa Trang Quân Đội ở Thủ Đức, cho sỉ quan, công chức nguỵ đi tù…) thi hành chính sách kinh tế ngu xuẩn, không biết dùng những người tài giỏi của chế độ cũ… Terzani sau này hổi hận, viết bài phản tỉnh về những điều ông nói trước đây.
    Khoảng tháng 3, 1975, tôi theo chị M, một thông dịch viên (translator/ interpreter) cho các kỳ giả nước ngoài đến Givral, quán café/kem được báo chí mệnh danh là Radio Catinat. Hôm ấy có đủ “bá quan văn võ” của giới truyền thông nước ngoài và một người đàn ông VN khoảng 40 – 50. Ông nói tiến Anh, Pháp thông thạo, cách cư xử (manners) rất Tây. Dám ký giả Tây lúc đó giống như con chiên ngồi nghe Chúa Jesus giảng đạo. Chị M nói với tôi: “Đa số nhà báo không dám ra chiến trường, chỉ đến đây lấy tin tức. Họ còn nhờ minh dịch tin từ báo Nhân Dân…” Sau nay toi duoc biet nguoi dan ong hom do la diep vien Phan Xuan An.

    Phong trào thiên tả lan tràn cả đến sinh viên, trí thức miền Nam ở nước ngoài. Đừng nói ai xa, chị ruột tôi bỏ học Berkeley đi biểu tình chống chính phủ Thiệu liên miên. Bây giờ chị hối hận và bào chữa là sinh viên, chị rất bất mãn việc Mỹ sang “chiếm Nam Vietnam.” Buồn cười nhất là chuyen gia dinh một ông trong nhóm Diễn Đàn ở Pháp. Cha mẹ và anh em ông ngày 28 – 4 – 75 nghe lời tuyên truyền của đế quốc Mỹ nên theo đám người di tản đến Mỹ. Tôi ở cùng trại (refugee Camp) với các cụ. Ngày đầu tiên ở trại ông đánh điện sang: “Yêu cầu Đế Quốc Mỹ thả cha mẹ tôi ra khỏi trại tập trung.” Đế Quốc Mỹ thả cha mẹ ông ngay lập tức. Hai cụ di Pháp. Vài năm sau, các cụ muốn sang Mỹ, con cái bên Mỹ phải kiếm luật sư, mất bao nhiêu tiền bạc và thi giờ để các cụ cuối cùng định cư ở thủ phủ chống Cộng Orange County.

    Sau 39 năm, các đấng nhà báo thiên tả đa số đều phản tỉnh, nhưng sức mạnh ngòi bút của họ lúc đó làm cho cả miền Nam sụp đổ. Bây giờ mấy quý vị ấy ngồi xa lông có máy lạnh, viết 1, 2 bài “I’m sorry.” Giới trí thức thiên tả của Nam Việt Nam chán chính phủ Vietnam như cơm nếp nát, nhưng họ không phải trả giá cho sự lầm lẫn của họ thời nào. Họ định cư vĩnh viễn ở Châu Âu, Mỹ, con cái họ mang quốc tịch nước ngoài, sống trong môi trường thoải mái. Còn đám dân đen, đưa may thì đến được bên bờ các nước tự do, đua không may bỏ xác ngoài biển.

    Sau cơm mưa, trời vẫn chưa sáng.

    • Hiệu Minh says:

      Còm của bác Aubergine bị “giam” lâu hơn là vì bác có những còm of interest đáng quan ngại từ mấy entry trước. Một khi vào danh sách bị spam hoặc hàng chờ, bác chịu khó đợi khi nào chủ blog vào giải thoát.

      Bác để ý, còm sỹ như bác Lê viết rất có thông tin xác tín, không thiên lệch và không dùng ngôn từ mà cả hai phía gọi nhau là “chợ búa” thì tôi chẳng bao giờ giam còm cả, trừ khi bác ấy sang một máy khác có IP khác để còm.

      Xin cảm ơn.

      • says:

        Bác Hiệu Minh. Có 3 người có tên khá giống nhau là Lê, le, lee nhưng 3 người khác nhau. Tôi chỉ dùng duy nhất một tên là Lê, ngoài ra không dung bất cứ tên nào khác. Tôi có 2 PCs, Windows Vista và Windows 8 nhưng chỉ có 1 E mail duy nhất.

      • Aubergine says:

        Tôi cũng đoán vì ý kiến trong “còm of interest,” nên bác để tất cả còm của tôi vào giỏ
        “awaiting for moderation”. Lúc “còm of interest ” được post, không ai phản hồi bảo những điều tôi nói là sai. Không những thế, bài đó được rất nhiều “thumbs up. ” Chẳng nhẽ những sự thật trong bài không nên nói ra vì sợ mất lòng phe “bên kia “? Trong khi còm của Dove vừa tục tĩu vừa có tính cách mạ lỵ người khác, vẫn được đăng nguyên bài. Tại sao?
        Nếu đọc tất cả các còm khác của tôi, chắc bác nhận thấy tôi không phải là người quá khích. Tuy nhien, nhìn thấy “cái xuổng” thì tôi bảo đây là “cái xuổng” (to call a spade a spade). Tôi không thể nói khác.

        Xin bác hiểu tôi không có ý chỉ trích bác, mà chỉ muốn HC được tốt hơn.
        Hy vọng bác áp dụng tinh thần dân chủ và fair play.
        Cảm ơn bác đã trả lời điều thắc mắc của tôi.

    • D.N.L. says:

      Nhân bác nhắc đến nhóm Diễn Đàn ở Pháp,tôi xin “ăn theo” bác vì tôi có đọc bài của
      nữ sĩ DTH.nói đến nhóm này.Số là một vài lần đến Pháp,bà được đám này đón tiếp niềm nở coi như bạn bè cùng chí hướng nhưng khi bà tỵ nạn tại Pháp thì dần dần bà cảm thấy một khoảng cách giữa họ và bà.
      Đó là khi bàn về chiến tranh VN.thì họ vẫn nhất mực bảo vệ quan điểm “cứu cánh
      biện minh cho phương tiện” về cuộc chiến đó,dù đồng bào VN.hy sinh đến nổi thành
      núi xương sông máu thì cũng …đúng và tốt !
      Bà ví von khá hay là họ cần cuộc chiến chống Mỹ như đàn bà cần son phấn ! Tôi tự
      hỏi “đàn bà cần son phấn” nghĩa là gì trong cách dùng chữ của nhà văn DTH.và tôi
      tự trả lời bằng câu nghi vấn đó có lẽ là những người đàn bà ích kỷ chỉ biết ngày đêm chăm chút “bộ lông” của mình hay chăng ?

  26. Tịt Tuốt says:

    Định “toạ sơn quang các còm sĩ bình loạn rồi”, nhưng bực (cửa) mình lão Tổng Cua điêu toa “dân chủ kiểu…Tịt Tuốt”, nên lại lôi bàn phím ra tiếp tục “chém vó”… 😆 🙄

    Trước tiên xin dẫn lại câu đầu còm men của một bạn đọc tên Huyền ở dưới: “Chuyện 1 nhà báo Mỹ có quan điểm phản chiến và viết theo định kiến của ông ta là bình thường. Theo tinh thần dân Mỹ thì luôn luôn xem chính quyền Mỹ là dối trá lạm quyền” điều này phản ánh tinh thần dân chủ ở những xứ sở văn minh mà thôi, người dân có thể lên án chính quyền của mình.

    Chúng ta cũng thừa biết rằng trong hàng núi sách, tài liệu, báo chí kia, đố ai có thể lựa ra những thứ gọi là chân lý. Thông thường sách, báo, tài liệu chỉ phản ánh ý tưởng một chiều, ý tưởng của tác giả. Chuyện Phan Ba, bồi bút báo nhân dân, trích dịch bài báo của Peter Arnett, cũng không có gì đáng nói, nhưng điều đáng nói ở đây là hắn sử dụng trò phù thủy trên ngôn ngữ, chỉ dẫn chứng những tài liệu hòng dành lấy chính nghĩa, hòng quy tụ nhân tâm, và để kết tội một quốc gia, một chế độ VNCH. Chính nghĩa hay phi nghĩa là do nơi người dân đánh giá và nhận xét. Bây giờ, thử hỏi một nữa nước VN, những người dân đã từng sống dưới chế độ VNCH thử họ có chấp nhận chế độ CS, chấp nhận ĐCSVN một cách vui vẻ và tự nguyện không???

    Chúng ta đã nhình lại cuộc chiến VN vừa qua với những bất đồng quan điểm hoặc khác chính kiến. Nó đã từng được tranh luận bằng những lý lẽ hoặc sâu sắc, hoặc quá khích, cực đoan, hoặc che dấu dưới những ngôn từ trau chuốt.

    Lịch sử đã sang trang, dầu có muốn cũng không thể xoay chuyển thắng bại. Ai thắng ai bại, ai chính nghĩa ai phi nghĩa không còn ý nghĩa to tát gì lắm. Vói tinh thần khép lại quá khứ, hướng tới tương lai, chúng ta thường chỉ cố tìm ra những tương đồng và những cử chỉ đẹp, những biểu hiện của sự chấp nhận lẫn nhau …qua những họat động đáng trân trọng , những gì dẫn đến thông cảm và hòa hợp, nhưng gì mà cái tinh thần chứa đựng trong đó mang tính dung hòa , biểu hiện một mong ước cao thượng là dẹp tan ngăn cách và xóa bỏ hận thù. ….Nó luôn đến từ các phe phái khác nhau chứ không phải từ một phía.

    Chúng ta có cảm giác các biểu hiện ấy ngày càng nhiều hơn . Ví như
    – xưa kia trong lịch sử có một Ngô Đình Diệm: “thà giao đất nước về cho Cộng sản”…cho thấy có gì đó vì dân tộc…thì bây giờ :
    – Hoặc ông Lãnh đạo nào đó đã phát biểu rằng: ” đừng cho rằng chỉ có người cộng sản mới biết yêu nước “…” Khác chính kiến là điều bình thường ” …
    – Hoặc Ông Nguyễn Cao Kỳ: “chúng tôi cũng đã từng muốn thống nhất đất nước nhưng không làm được, họ làm được…”. Sự chấp nhận thẳng thắng cũng là một hành động cao thượng.
    – Hoặc tuy chính gia đình ( vợ và con ) của ông Kiệt cũng bị Mỹ thãm sat trên sông năm 1966, nhưng điều đó cũng không ngăn ông có cái nhìn ôn hòa trong hòa hợp hòa giải thay vì nuôi dưỡng hận thù và đòi trả thù …tôi gọi đó là vược lên trên chính mình để có được những suy nghỉ và hành động cao thượng.
    – Hoặc những bài góp ý của các bạn Việt kiều ở Hải ngọai về việc làm sao để tranh đấu ôn hòa nhưng hiệu quả hơn cho quyền phát biểu chính kiến, quyền phê phán và quyền giám sát của người dân..v.v. mà không gây thêm đổ máu…
    – Hoặc có những bài viết hợp lý, công bằng, trung thực và ôn hòa khiến tôi rất thích thú . Họ phê phán các thái độ cực đoan về ” Độc Quyền Yêu Nứớc” của cả người Việt trong nước và ngưới Việt hải ngọai…

    và còn nhiều rất nhiều thái độ “hoà hợp, hoà giải” rất đáng trân trọng như vậy.

    Có lẽ hầu hết các vị đều đã đọc ” Tâm hồn cao thượng”. Sách đã được in lại và tái bản nhiều lần (tuy không phải bản dịch của Ha mai Anh trước kia) . Người Việt chúng ta vẫn mua, vẫn đọc và vẫn thích vì đó là một cuốn sách không biên giới. Nó thõa mãn khát vọng hòa bình và yêu thương đang nảy nở và đang tìm lối thóat trong mỗi con người đọc nó, Yêu thích một lý tưởng sống, không nhất thiết phải ở trong một vị trí địa lý nhất định nào đó rồi mới yêu thích. Dù ở quốc nội hay quốc ngoại thì vẫn ước muốn và chống tham quyền, độc quyền, tham nhũng.

    Mọi người đều tự do lựa chọn lý tưởng sống của chính mình và nên tin rằng trong việc lựa chọn này, bất kỳ chính quyền nào, dù có muốn tham gia “định hướng” cũng không thể gây nên tác dụng gì nhiều khi mà lý tưởng sống đó có một căn cứ đạo đức vững vàng, dựa vào những sự thật cơ bản nhất của muôn đời, Ví dụ như tôi tin các sự thật sau đây : ” Tôi và Của Tôi là những dục vọng mãnh liệt nhất trong các dục vọng của con người” cho nên không thể có chuyện “làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu”, hoặc “Nghèo đói là nguyên nhân chính của mọi bất ổn và sự suy yếu của một Xã hội” cho nên chính quyền phải chịu trách nhiệm trước những bất công, bất ổn của đất nước, hoặc Ai cũng muốn sống và ai cũng sợ cái chết, vậy thì Đừng Giết và Đừng Bảo Giết” như cái ông nhà thơ CS nào đó…vưn vưn và vưn vưn…

    Hảy lựa chọn một lý tưởng cho mình và hãy cứ làm những gì thích hợp với nó, nhưng sao cho ta không phải hối hận và hổ thẹn với chính mình khi bóng xế của cuộc đời ập đến. Sao cho đến lúc đó, có thể ngồi bế cháu , nhìn ngắm bầu trời sao vĩnh viễn bình an trên kia mà trong lòng hòan tòan thanh thản.

    Những người Việt Nam quốc nội hiện “có vẻ” ham làm giàu, “có vẻ” thờ ơ với Chính trị và mang một tâm lý mong muốn Hòa bình, Ổn định … có lẽ rất , rất nhiều…và ngày càng nhiều hơn.

    Xem ra, chúng ta đều thấy thể chế chính trị xét cho cùng là Đúng , là Sai, là Phù hợp , Chưa hay …là Hòan tòan không phù hợp…v.v , đều hãy khoan nói đến, nhưng trước hết ,những hòai bảo cao thượng thì luôn khiến người ta cảm động… Các bạn ạ ! Máu người Việt Nam đã đổ ra như vậy rồi….vẫn chưa đủ sao ?

    Còm đã dài, chúc các còm sĩ hang Cua đủ vững vàng và đủ kiên định để đi tiếp trên con đường mình đã chọn.

    Tịt Tuốt (đang đi tìm Tép Riu, rủ lên am tu đây) 😆 🙄

    • Hiệu Minh says:

      Trong blog này, dân chủ kiểu Tịt Tuốt hơi bị nhiều vì không hiểu hiện tình của đất nước.

      Tôi thấy anh TT nhìn ra …”chân và lý” đang gần nhau “Những người Việt Nam quốc nội hiện “có vẻ” ham làm giàu, “có vẻ” thờ ơ với Chính trị và mang một tâm lý mong muốn Hòa bình, Ổn định … có lẽ rất , rất nhiều…và ngày càng nhiều hơn.”

      Một khi phần đông dân chúng thấy cuộc sống vẫn ổn, qua đường không bị xe đâm, không bị chiếm đất, không bị chèn ép, nếu dùng tiền mà được việc, thì sự ổn định vẫn còn lâu dài.

      Họ sẽ không dại gì xuống đường mà tự phản đối sự ổn định của chính mình.

      Người hải ngoại hiểu được đôi chút dân chủ phương Tây thì cũng dừng lại ở việc chiến trên…bàn phím như anh Tịt Tuốt đang ôm cô Tép Riu. Anh ấy chắc chắn không bao giờ bỏ am với phần nhà cửa, con cái, công việc đang ổn định ở xứ người, để về VN xuống đường biểu tình. Sự phản tỉnh của họ mang tính động viên, tuyên truyền, vận động, giúp sức chút thôi, nhưng không thể thay đổi cán cân về sự ổn định mà chính quyền đang có.

      Nói tóm lại, Tịt Tuốt cứ yên trí mà ôm Tép ở trên am, và tiếp tục chửi bồi bút cho sướng miệng. 🙂

    • PVNhân says:

      * Cụ Tịt: Cụ cứ việc lên am…tu/ Hãy để Tép Riu yêm tâm ở lại trần thế. Để nàng bắt tay, vui chơi với cuộc đời…Còn cả đám chúng sinh….

    • Kim Dung says:

      Hu…hu…
      Một nửa ở trên am
      Một nửa ở trong Hang
      Hai bên đều kịch chiến
      Tép biết sống sao đang?

      😀 😛

      • PVNhân says:

        Cuộc chiến Sơn Tinh Thủy Tinh tân thời?- Không biết ai sẽ là Sơn, Thủy Tinh: Chỉ biết sắc đẹp Mỵ Nương qua bài thơ của Nguyễn Nhược Pháp con cụ Nguyễn Văn Vĩnh): Yêu nàng bao nhiêu người làm thơ!!!
        Nếu nói thơ- Lão Tịt ăn đứt. PVN biết mình thua tài bèn than:
        Bởi tôi thua sức kém tài ( Tịt Tuốt)
        Nên đành…tụt xuống! Ai người nâng lên…

  27. TM says:

    Cũng như chị Aubergine, tôi vẫn chưa thể đọc sách về chiến tranh VN trong tư thế người ngoài cuộc để thẩm định khách quan được. Tiếng Anh có câu “It’s just too close to home!”.Trong tủ sách ở nhà có cuốn Vietnam – A History của Karnow của ông xã tôi đọc ngày xưa nhưng tôi vẫn chưa có can đảm mở sách ra.

    Bác Cua có thiện ý mở ra những đề tài quan trọng và không ngại tính nhạy cảm để mọi người bàn luận. Tuy nhiên nói về Tết Mậu Thân thì cần tham khảo hàng trăm bài viết và hàng chục quyển sách. Qua bài viết của Arnett, ta chỉ thấy bàn đến kế hoạch chiến tranh của người Mỹ và chính quyền Hà nội. Mấy chục năm làm phóng viên tại miền Nam VN không cho tác giả có một tiếp cận hay nhận định gì về hằng triệu những nhân chứng miền Nam trực tiếp sống, và chết, trong cuộc chiến. Họ không hiện hữu trong bài viết này.

    Một nguồn tài liệu tôi muốn được biết, nhưng chắc là không có, là nhận định và thống kê trung thực trong nội bộ của giới lãnh đạo quân sự cũng như chính trị miền Bắc. Hẳn nhiên là chiến dịch Mậu Thân không được tung ra chỉ để “thay đổi cưc diện chiến tranh VN”, mà là để dùng sức mạnh quân sự chiếm toàn bộ miền Nam, chốt lại cuộc chiến ngay từ năm 1968 thay vì 1975. Kết quả đó đã không xảy ra, quân lính rút lui, thây người chết bỏ lại thành núi, nhưng “chiến thắng lẫy lừng” vẫn được tuyên bố.

    Nguồn tài liệu duy nhất được nghe nói đến, (hình như là trong quyển Bên Thắng Cuộc?), là khi các nhà văn tiếp cận về tài liệu Mậu Thân và trở nên kinh hoàng về tổn thất con người. Họ nêu thắc mắc ra với Lê Duẫn trong một lần ông ghé thăm các nhà văn đang làm việc, thì Lê Duẫn tái mặt, rồi trở nên giận dữ, xua tay không cho nói nữa…

    Một thoáng Mậu Thân cũng được Chế Lan Viên ghi lại:

    Mậu Thân, 2.000 người xuống đồng bằng

    Chỉ một đêm còn sống sót có 30

    Ai chịu trách nhiệm về cái chết của (gần) 2.000 người đó?

    Tôi? Tôi…

  28. Huyền says:

    Chuyện 1 nhà báo Mỹ có quan điểm phản chiến và viết theo định kiến của ông ta là bình thường. Theo tinh thần dân Mỹ thì luôn luôn xem chính quyền Mỹ là dối trá lạm quyền .
    Ngay cả bản tuyên ngôn độc lập của Mỹ ra đời cũng có mục đích trao cho người dân có quyền giám sát để ngăn chặn sự lạm quyền của chính phủ Mỹ.
    Rồi báo chí , tivi và cả các nhà làm phim đều có những bộ phim phê phán chính quyền .v.v.v
    Cho nên nhiều ngài VN cứ thích lấy những quan điểm của những người phản chiến , hoặc trái quan điểm với chính quyền Mỹ rồi mặc định là chân lý với cái kiểu : Đây này , cái này là chính người Mỹ viết nhé.
    Thế nhưng khi người Mỹ nào đó có những quan điểm khác với mấy ông kẹ VN thì bắt đầu lu loa là CON CHÓ CÁI , TT hạ đẳng ….
    Hoặc người Việt nào có quan điểm trái chiều với chính quyền thì lại bị chụp mũ đủ thứ.
    Vì dân các nước tư bản có tính phản biện với chính quyền và chấp nhận quan điểm trái chiều với chính phủ nên các nước đó phát triển và dân trí cao hơn , còn những nước mà ko có phản biện chỉ ăn theo nói leo thì …
    Giống như anh Nghị Phước tuyên bố :Bản chất biểu tình là chống chính quyền . Vậy tại sao bọn tư bản giãy chết thì chấp nhận chuyện chống chính phủ của họ, còn những chính quyền của dân do dân vì dân tại sao lại sợ chuyện chống chính quyền ?
    1 khi chính quyền của dân lại sợ dân ? Nếu vì dân thì làm gì có chuyện dân chống mà phải sợ?_lo phản động ư ? Lực lượng chức năng đầy ra đó sao phải sợ?
    Theo tinh thần dân chủ thì bản chất quyền lực sẽ dẫn tới lạm quyền , nên cần có những cơ quan giám sát độc lập và người dân có đầy đủ thực quyền phản biện . Đây chính là cái “thắng” để kiểm soát chính quyền và quan chức. Và đây cũng là cơ chế lành mạnh và tốt nhất (cho đến thời đại này) để xây dựng đất nước giàu mạnh và thịnh vựợng.
    Chứ cái kiểu tờ giấy chỉ có 1 mặt như nhiều người gọi tờ nhật trình Nhân Dân thì đất nước :
    DÂN CHÍN MƯƠI TRIỆU AI NGƯỜI LỚN
    NƯỚC BỐN NGÀN NĂM VẪN TRẺ CON. (Xin cáo lỗi với nhà thơ Tản Đà,)

    • Hiệu Minh says:

      Nhưng tôi cũng không thể đồng ý là đăng lại những bài này nhằm ăn mày quá khứ, Nếu trái chiều một chút đã bị coi là CS, AN dù nhiều vị đã ăn cơm Mỹ vài thập kỷ.

      Thói quen chụp mũ của người Việt cần thay đổi trước khi tiến tới nền dân chủ thật sự.

      • Aubergine says:

        Dong y voi bac HM. Chung ta can doc y kien trai chieu cua nhung nguoi khac. Neu thay thong tin cua ho la sai, chung ta viet loi phan hoi tren Hang Cua 🙂

      • Aubergine says:

        Trong tinh than dan chu, xin bac HM dung giu comment cua toi 5, 6 gio dong ho truoc khi cho post. Toi chua he dung danh tu “cho bua” de chi trich ca nhan nao tren forum nay.

        • Hiệu Minh says:

          Tôi trả lời ở trên rồi. Hiện vẫn còn giữ vài còm của bác trong email. Nhưng quan trọng, còm của bác vẫn hiện lên đều, chỉ tội hơi…chậm.

      • Huyền says:

        Không ai nói bác không nên đăng bài này ,và còm tôi cũng không nhấm vào bác . Tôi chỉ nói những kẻ thích 1 chiều ,kẻ thích bới trong đống báo chí Mẽo ra 1 ông nào đó có quan điểm giống họ rồi
        Lu loa lên là chính báo Mỹ ,người Mỹ còn nói thế .
        Bác hiểu nhầm ý tôi rồi, vì blog của bác thường đăng nhiều bài có những quan điểm khác nhau . Nên tôi thường vào xem .
        Giống như bác Ngự Bình, nhiều còm của bác ý tôi không đồng ý nhưng tôi rất tôn trọng và thường đọc kỹ . Tôi cũng hiểu rằng nhờ có quan điểm đa chiều và cũng nhờ có dân chúng thực sự giám sát chính phủ của họ , nên chính phủ họ biết đều và ít dám lạm quyền .
        Vậy thì tại sao tôi lại phản đối bác đăng bài này ?

        • Hiệu Minh says:

          Tôi thấy có bài nào hơi khen cộng sản, khen chính quyền hiện nay dù là của Cua Times, của Mỹ, của phương Tây…. là nhiều bác down, chẳng cần biết sự thực ra sao. Với nhãn quan đọc như thế, khó mà đòi sự dân chủ ở một xứ 90 triệu người dưới sự lãnh đạo của đảng CS.

          Bạn đọc muốn sự công bằng, bạn hãy công bằng với chính mình trước.

        • Mười tạ says:

          Đôi khi đó là “thương hiệu” cụ ạ.

          Ví dụ, một sản phẩm của Toyota làm ra dù chưa tìm hiểu người ta vẫn tin là nó tốt, yên tâm mua. Ngược lại, một sản phẩm Tàu thì người ta sẵn sàng chê bai mà ko lăn tăn 🙂

    • Hồ Tại Thiên says:

      Ai người lớn à? Huyền đấy!

      • Huyền says:

        Cái ngừời” Dáng cao cao ,người thanh thanh ” là người lớn đã dẫn đường cho đám trẻ 4000 chưa chịu lớn ý. Còn dẫn đi đâu đến đâu thì bác thấy rồi mà. Haha. Thêm một người nữa là bác Mao ko ở đâu xa…..
        Aka bác về đọc lại sách giáo khoa phổ thông đê ,để bác biết là ai nhé.
        Bật mí tí: là sao Bắc Đẩu, Vầng Thái Dương , soi đuốc , dẫn đường.

  29. ngocha says:

    Nhắc lại ”Tết Mậu Thân” thì cũng nên nhắc lại câu chuyện 69 năm trước. Nếu cuối năm 1945, chính phủ của cụ Hồ chấp nhận VN nằm trong khối liên hiệp Pháp thì sẽ không có ” Tết Mậu Thân” và rất nhiều sự kiện khác
    Đuổi Tây rước Tàu , tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa.

    • Lạc rang cả vỏ says:

      Không hiểu sao cái này nhiều người cũng bị nhầm như bác, mặc dù tư liệu đầy rẫy & rất rõ ràng. Em còn nhớ lúc ngồi trà đá nói chuỵen với một số đồng nghiệp, họ cũng nhầm nhu bác. Em đã tranh luận lại, sau đó hì hục lấy dẫn chứng gửi cho họ. Cả dẫn chứng của tài liệu của chính quyền trong nước, cả các hồi ký, bài viết của những người phe bên kia như linh mục Cao Văn Luận, viện trưởng viện Đại học Huế, một thời gian dài là một trong những ngừoi thân tín của ông Diệm. Hoặc tư liệu của những người trung gian như học giả Hoàng Xuân Hãn, “Ký vãng Đà Lạt”. Bác có thể search ra ngay với các từ khóa em nói, dạo này em hơi lười search.

      Tóm lại thế này bác ạ:

      Cụ Hồ không hề từ chối nằm trong khối liên hiệp Pháp. Cụ chấp nhận điều này, chấp nhận VN chưa phải là một quốc gia độc lập, mà chỉ là một quốc gia tự do, chấp nhận vẫn nằm trong LH Pháp. Cái làm bùng bổ chiến tranh Việt Pháp, từ đó dẫn tới 30 năm chiến tranh cho VN ở một điểm chính duy nhất: toàn vẹn lãnh thổ.

      Pháp muốn là VN chỉ gồm Bắc Kỳ và Trung Kỳ, không còn Nam Kỳ. Nam Kỳ sẽ là một bang riêng, trực thuộc thẳng mẫu quốc.

    • Lạc rang cả vỏ says:

      À quên, tạm bỏ nguyên nhân của chiến tranh Việt Pháp sang một bên, bác có nghĩ là trong trường hợp chúng ta nên trích dẫn lại câu mà các bác ở đây, và các nhiều bác ở ngoài kia nữa, dạo này hay trích dẫn, của cái ông gì làm các chức gì ấy nhỉ ở bên nước nào đó bên châu Âu thì phải:

      “Một dân tộc tìm cách tránh chiến tranh bằng cái giá của sự nhục nhã thì cuối cùng sẽ nhận lấy cả sự nhục nhã và chiến tranh”.

      Ừ, mà có khi không nên trích dẫn, Pháp nó đô hộ cho thì vui không để đâu cho hêt, chứ nhục đâu mà nhục. Nó đô hộ 80 năm rồi thì cứ để cho nó đô hộ luôn đi.Thì lúc đó không có Tết Mậu thân và nhiều sự kiện khác. Nguyễn Trung Trực, Trương Công Định, Phan Đình Phùng, Hoàng Hoa Thám, …., hây dzà, cũng chống Pháp làm gì nhỉ. Hay là mấy phố có tên mấy vị này ở Hà Nội ta bỏ đi các bác nhỉ!

  30. Dove says:

    Dove đã đi nhiều nước, hầu như toàn bộ dân chúng xứ Tây và Phi chỉ biết đến cuộc chiến giữa VNDCCH và đế quốc Mỹ xâm lược thôi.

    Hỏi có biết VNCH cờ vàng ko? 999,999% số người được hỏi ngậm hột thị. Hỏi có biết chí sĩ yêu nước vĩ đại Ngô Đình Diệm ko? Họ cũng vô tư ngậm hột thị luôn. Hỏi có biết Tổng thống Đệ nhị cộng hòa Nguyễn Văn Thiệu ko? Họ cãi nhau chí mạng rồi nhất trí đó là người ngoài hành tinh.

    Hỏi có biết VN Hồ Chí Minh ko? Họ cười tươi tắn.

    Tự giới thiệu Dove từ VN Hồ Chí Minh, các cô gái bá cổ hôn đánh chụt.

    • Holland says:

      Ở đâu mà nói Việt Nam HCM mà được gái ôm” hôn chụt”cái vậy hả cụ Dove ?Nếu là dân Châu Phi (Bắc Phi) có thể có .Nhưng dân hồi giáo ấy họ ko được phép ôm đàn ông” hôn chụt” cái đâu .Còn ở Tây Âu nếu là thế hệ cụ cho đến thế hệ tôi cũng như sau tôi họ vẫn biết đến cuộc chiến VN .Nếu là các thế hệ gần đây thì phải học Trung Học họ mới được biết về cuộc chiến VN .Phần ko học PTTH cầm chắc ko biết gì về VN dù là TT Ngô Đình Diệm hay CT Hồ Chí Minh .
      Một đồng nghiệp mới vào làm chỗ tôi .Khi đến gặp tôi để cùng đi các phân xưởng làm ,sau khi giới thiệu tên xong .Được một lúc cậu tự nói có bố là người Ý ,và hỏi tôi người gốc nước nào ?Tôi nói đoán thử xem .Cậu nói :Japan ?ko Zuidkorea ?ko …Cậu nghĩ lúc và nói “tao thật ko thể biết được “Tôi nói :Việt Nam .Cậu liền “à ,VN đánh nhau với Người Mĩ “Tôi hỏi tiếp :Mày có biết CT nước VN là ai ko ?cậu ta lắc đầu .Tôi hỏi có biết CT HCM ko?cậu ta lắc đầu và nói “tao thật sự ko biết gì về VN cả ngoài một số ít phim chiến tranh ra …”.

      • Hoàng cương says:

        lão Dove nói trạng cho vui thôi , ngày mai mỗi người chúng ta hỏi những người cùng cơ quan xung quanh mình . Ông Nelson Mandela là ai , sẽ có một kết quả đối chứng với Hồ Chí Minh vn. 🙂

      • TungDao says:

        Trả lời giúp bác Dove : là quốc gia Bukchosŏn. Khà, khà…
        Có lẽ bác sẽ không tin nhưng đó là sự thật.

        • Lạc rang cả vỏ says:

          Đoạn chính xác của bác Đỗ Kh.: (em có nhớ nhầm vài chi tiết):

          “Thực tế thì tôi bi quan mà nghĩ, niềm vui quốc tịch Hoa Kỳ của tôi sẽ không được lâu dài, dại gì mà không hưởng trong mấy ngày này. Người Mỹ đi đâu cũng bị ghét, xa cũng như gần (không tin thì thử hỏi người Mexico hay là người Canada). Hoạ may ở Việt Nam (và Trung Quốc như đã nói, nhưng một mình Trung Quốc đã 20 % nhân lọai), và đâu đó được một Ivory Coast hiếm hoi. Ngược lại, theo kinh nghiệm trải qua của tôi, người Việt Nam đi đâu cũng được nể, đây là tôi nói thật, nghiêm túc và không đùa, và lý do được nể nang này là vì đã đánh Mỹ, nói ra thế này thì nhiều bạn ở Việt Nam không thể nào tin. Giờ tôi đang ở Beirut, trong một ngày hôm nay ba người lạ khi biết tôi là Việt Nam đều khen ngợi mà chẳng phải khen ngợi vì ta nghe đâu có nhà văn suýt đoạt giải Nobel hay là ta xuất khẩu đồ may. Một ông lái xe cám ơn nước tôi bắn máy bay Mỹ (của Israel) đã ném bom chết bố mẹ ông và một người em trai và cho tôi xem vết thẹo ông còn mang ở cổ tay. Ông hàng tạp hoá bán cho tôi hai chai bia còn nói với « Năm 17 tuổi, ở tại đây này, tôi xuống đường hô Hồ Chí Minh – Việt Nam. Giờ có dân chủ hay chưa ? » Ông hơi buồn một tí khi được tôi cập nhật nhưng vẫn súyt xoa « Việt Nam rất giỏi ». Một ông khác, chạy xe Hyundai thoạt tưởng tôi Hàn Quốc từ việc khen xe rẻ mà không kém gì Mercedes chuyển ngay sang chuyện B52 rớt. Cách đây vài năm, tại Ai Cập, trẻ con ngoài phố đang ghẹo các con tôi, khi biết là người Việt đã đổi ngay thái độ và ôm chầm lấy, đứa bé bán trà dạo mời uống nước không tính tiền ! Năm 1976, khi khủng bố Palestin bắt cả Hội nghị OPEP ở Vienna làm con tin, lúc đột nhập vào phòng họp họ bảo « Ai là người Việt Nam thì đi ra ngoài, còn lại cởi cà vạt ra để chúng tôi làm giây trói lại ». Nhưng đây có lẽ không thuyết phục, vì nể nang nước Việt tôi chỉ kể ra được Ả Rạp với lại khủng bố, tức là một lứa cá mè nếu không nói là đồng nghĩa. Tuy hiện tượng ghét Mỹ, thì là một hiện tượng toàn cầu, cho dù họ có từng nghe nói đến nuớc Việt hay chưa.

          Mỗi bận được người lạ vồn vã như vậy, thật ra thì tôi lại đâm ra lúng túng. Lý do là phần tôi thì máy bay Mỹ tôi chưa hề bắn một cái nào, cho dù là không may bắn lầm (như quân đội Mỹ vẫn thường thấy tại Iraq ngày nay mỗi khi gặp phải… thường dân). Tôi ậm ừ nhận đại cho qua chuyện. Ta hay mang dư luận nước ngoài ra làm bằng, nhưng nước ngoài vì họ là nước ngoài nên biết gì. Mỗi bận cho biết tôi là người Việt, tôi chưa hề nghe ai « À, đất nước ông là đất nước có Ngô Tổng Thống anh minh ». Thiệt thòi nay tôi phải gánh chịu, nhưng cũng có một trường hợp tôi có thể kể lại.”

          http://tuanvannguyen.blogspot.com/2008/11/nh-v-mt-cu-ni.html

      • Lạc rang cả vỏ says:

        Nguời Âu Mỹ, nếu không phải là người quan tâm đến chính trị thì thường thậm chí còn chẳng biết VN nằm ở đâu, không quan tâm đến VN. Đương nhiên họ cũng chẳng biết Cụ Hồ. Hồi năm cỡ 2005 em đọc một bài trên báo (tất nhiên là báo điện tử) của một báo ở hải ngoại. Quên mất là Người Việt, hay là Việt Báo gì đó. Họ kể về một cuộc thăm của đòan đại biểu hội đồng thành phố đến trụ sở tòa báo, em cũng quên là thành phố gì, cuộc gặp rất thân tình, đoàn đại biểu còn ân cần thăm hỏi xem dạo này “phiến quân Việt công còn làm phiền chính phủ các bạn không?” :-). Tác giả bài báo viết tiếp, lúc đó bọn tôi định nói bây giờ thì VC thành chính phủ còn chúng tôi thành phiến quân rồi.

        Nhưng ở thế giới thứ ba, nhiều người nhất là những người cỡ tuổi trung niên trở lên thì Việt Nam, HoChiMinh, Giap là 3 từ quen thuộc. Người quen của em, làm sales cho một công ty là m outsourcing, chuyên phải đi nước ngoài để gạ bán dịch vụ của VN, kể & viết ở báo nội bộ công ty về việc sang Ma rốc, được đón chào nồng nhiệt thế nào khi cậu ấy kể là người VN. Tên Ucnle và đại tướng được nhắc đến trân trọng.

        Nhiều người dân ở Á Phi rất ngưỡng mộ VN vì cuộc chiến tranh với Mỹ.
        Nhà văn hải ngoại Đỗ Kh. có kể lại trong một tản văn về chuyện nhà bác ấy đi du lịch ở Ai cập, lúc đó con trai bác ấy còn nhỏ. Ra đường chơi bị bọn trẻ con ở đó bắt nạt, nhưng khi biết nó là người VN (thực ra là lai VN và Li băng), bọn trẻ con trở nên thân thiện hẳn, bá vai, ôm cổ, còn mang loại nước giải khát đặc trưng của vùng đó ra mời. Chắc trước chúng nó tưởng bọn trẻ nhà bác ấy là Tàu

        Còn chuyện này nữa, cũng do bác Đỗ Kh. kể, có vẻ không đáng tự hào lắm nhỉ :-), du kích PLO Palestin hồi thập kỷ 80 xông vào một hội nghị quốc tế ở Thuy Sĩ để bắt cóc làm con tin các đại biểu quốc tế để thế giới chú ý vào cuộc đấu tranh của họ với Israel. Câu đầu tiên họ hô lên là: Ai là người VN thì đựợc đi ra ngoài, còn lại thì tháo dây giày ra tự trói tay lại.

        • Lạc rang cả vỏ says:

          Trích bài viết của người quen của em:
          “Vừa mệt, vừa đói, tôi quyết định dừng lại hỏi một người ăn xin ven đường. Ông già nhìn tôi chằm chằm, không hề che giấu vẻ ngạc nhiên vì không hiểu gần 22h mà thằng châu Á này còn lang thang ở đây làm gì, rồi hỏi lại bằng tiếng Pháp rất chuẩn: “Mày là người nước nào?”. Tôi vừa đáp: “Việt Nam” thì đột nhiên, ông cụ ôm choàng lấy tôi, hô bằng tiếng Việt trọ trẹ: “Hồ Chí Minh muôn năm!” rồi nước mắt tuôn ra giàn giụa.

          Ngạc nhiên, sững sờ và phải mất chừng 10 giây tôi mới định thần lại được rồi dìu ông cụ ngồi xuống vỉa hè hỏi kỹ chuyện. Hóa ra cụ là người Algeria, từng bị bắt đi lính ở Đông Dương, tham gia binh đoàn Lê Dương của Pháp vào năm 1953. Bị Việt Minh bắt làm tù binh và được thả tự do sau khi Hiệp định Genève được ký kết năm 1954, cụ kể trong quá trình bị bắt, tất cả tù binh đều được đối xử tử tế nên vô cùng biết ơn Bác Hồ. Tuy nhiên, khi về đến Algeria, cả đất nước đang sôi sục phong trào giải phóng dân tộc theo gương Việt Nam, cụ bị quy kết là thân Pháp nên bị xua đuổi, gia đình ly tán, đành phải vượt biên sang Maroc sống đời tha hương.

          Nghe xong câu chuyện cụ kể, tôi tự dưng cảm thấy xúc động trào dâng. Cảm giác mình như vừa chứng kiến lại một trang sử hào hùng của dân tộc. Cụ già tốt bụng đưa tôi về tận khách sạn. Đến nơi, tôi rút ví lấy 50 Euro biếu cụ, nhưng ông cụ nhất quyết từ chối, nói rằng: “Tao chỉ coi như giúp mày tý thôi”. Sáng hôm sau S. lái xe đến đón tôi ở khách sạn. Sau khi nghe tôi kể lại câu truyện hôm trước, S. trầm ngâm một lúc rồi nói: “Đức ạ, tao tin chắc rằng qua những việc thế này, mày sẽ có thiện cảm với đất nước của tao hơn” và chúng tôi rất nhanh chóng thống nhất ký một hợp đồng với nhau.”

        • thongreo00 says:

          Ai dà, chuyện cổ tích thời nay do cụ Đậu phọng rang sưu tầm đây! 🙂

        • Lạc rang cả vỏ says:

          Cụ Hồ là một người làm chính trị, do đó khó tránh khỏi người yêu kẻ ghét. Sau đây là một chuyện khá funny về thái độ với Cụ:

          Nhà văn Nguyễn Khải có viết lại về bà chị họ của ông (nếu các bác đã đọc tiểu thuyết “Gặp gỡ cuối năm” thì bà này là nguyên mẫu của nhân vật “chị Hoàng”). Bà này ở Sài Gòn và sau đó được con trai, lúc đó đang là một viên chức của Liên Hiệp Quốc bảo lãnh sang Mỹ. Khi đến nơi, vừa đặt chân vào phòng khách của nhà con, bà ấy nhìn thấy ảnh Cụ Hồ treo ở nơi trang trọng nhất. Bà ấy hoảng quá, sụp xuống lạy:
          – Con lạy cụ, cụ tha cho con. Khi cụ tiến vào Hà Nội, con chạy vào Sài Gòn. Khi cụ lại vào Sài Gòn, con phải chạy sang đây. Chạy đến đây rồi mà vẫn không thoát khỏi cụ, cụ tha cho con.

        • Lạc rang cả vỏ says:

          Dạ, em không sưu tầm đâu bác. Em có đọc được bài này, và câu chuyện cũng khá ấn tượng nên nhớ thôi:

          http://chungta.vn/tin-tuc/goc-nhin/2013/01/ben-kia-bo-dia-trung-hai/

        • chinook says:

          Câu chuyện Bác kể lại ở đây không biết mức độ hư cấu là bao nhiêu %. Nhưng xin Bác lưu í là Lê dương Pháp(Legion etrangère) là một đạo quân hoàn toàn lính tình nguện, không thể bị bắt vô được.

        • says:

          Câu chuyện LRCV trích ra một đoạn trong sách Buổi gặp gở cuối năm của Nhà văn Nguyễn Khải, tôi có đọc truyện này. Có nhà văn nói Nhà văn tài ba Nguyễn Khải có hai bộ mặt, giả và that. Cái thật là khi ông viết Đi tìm cái tôi đã mất nói về chính cuộc đời nhà văn của mình lúc cuối đời :
          (Trích một đoạn )

          Nói miệng mấy chuyện kỳ cục này đã khó nghe, lại còn viết thành văn mà các nhà văn không thấy ngượng sao? Ngượng thì vẫn ngượng nhưng chả lẻ lại gác bút, gác bút thì nuôi vợ con bằng gì? Nghĩ tới miếng ăn lại phải quên hết để sự bán mình cho quyền lực được hoàn toàn.

          Năm đất nước mới thống nhất vào Sài Gòn được gặp gỡ các nhà văn nhà báo, các nghệ sỹ của chế độ cũ mà thèm. Họ sống thoải mái quá, nói năng hoạt bát, cử chỉ khoáng đạt, như chưa từng biết sợ ai. Còn mình thì đủ thứ sợ, sợ gặp người thân vì chưa rõ họ có liên quan gì với Mỹ nguỵ? Nói cũng sợ vì nói thế là đúng hay sai? Đến vẻ mặt của mình cũng phải canh chừng, vui quá sợ mất cảnh giác, khen quá có thể đã ăn phải bả của nền kinh tế tư bản.

          ======

          Đoàn quân lính Lê Dương của Pháp là đoàn quân lính tự nguyện, không phải bị bắt đi đánh nhau, hiện nay vẫn còn. LRCV có thể đọc lich sử của đoàn quân này tại đây :

          http://www.legion-etrangere.com/mdl/info_seul.php?id=83&idA=111&block=6&idA_SM=0&titre=historique-de-la-legion

        • Lạc rang cả vỏ says:

          Cảm ơn các bác Chinook & Lê đã bổ sung các thông tin về lính Lê dương. Các thông tin của các bác hoàn toàn chính xác.

          Như đã nói lúc đầu, câu chuyện ở Maroc này, không phải là chuyện của em, mà là của một người quen (em có quen nhưng 0 thân). Chuyện này đúng sai thếnào, đến đâu thì vì không phải là bài của em, nên em không thể nói chắc được, vì không có gì để làm bằng. Tuy nhiên, theo ý kiến cá nhân của em, em nhấn mạnh, ý kiến cá nhân của em, chuyện này về cơ bản là chính xác. Vì các nguyên nhân sau đây:

          – Tác giả là một người đã du học ở Pháp nhiều năm, giờ về VN làm cho một công ty tư nhân, cậu ấy làm sales cho công ty này, chuyện về thị trường châu Âu và một số nước nói tiếng Pháp ở châu Âu, gạ bán dịch vụ outsourcing. Bài báo của cậu ấy viết đăng lên báo nội bộ công ty, và chỉ đăng ở đó, để chia sẻ thông tin trong nội bộ công ty, không phải là đăgn trên báo Nhân dân. Công ty gì thì các bác cũng có thể nhận ra qua link em gửi. Công ty này em nắm cũng tương đối rõ, vì sao thì em 0 kể ở đây, ở đó chả có chính trị, chính em gì, cứ kiếm nhiều tiền cho công ty là ngon, là thăng tiến, là lương thưởng cao, nhất là ở mảng cậu ấy làm, vì khách hàng toàn là các công ty nước ngoài (chủ yếu là Nhật, sau đó là Singapore, châu Âu, Mỹ), không có khách hàng trong nước. Ở đó không có chuyện hô: “Hồ Chí Minh muôn năm” hoặc vào Đảng là được thăng tiến. Do đó cậu ấy không có lý do gì để bịa chuyện này vì một mục đích vụ lợi.

          Còn các chi tiết về lính Lê dương, thì theo em, có thể cậu ấy nhầm lẫn vì cũng không phải là người rành về lịch sử, ví dụ đối với cậu ta thì cứ đi lính cho Pháp đi đánh ở VN là lính lê dương. Khi ông cụ kia kể là bị bắt đi lính cho Pháp, cái thói quen của cậu ấy đã áp đặt vào trí nhớ, nên nó thành ra vậy. Hoặc cụ ấy có thể xung phong đi lính lê dương, nhưng dùng từ bắt buộc vì ý của cụ ấy là do hoàn cảnh bắt buộc, vân vân và vân vân.

        • Lạc rang cả vỏ says:

          Xin lỗi,có một câu em viết nhầm, đúng ra là:
          “chuyện về thị trường châu Âu và một số nước nói tiếng Pháp ở châu Phi,”

    • vn says:

      Hôn hỉ??? Cụ bị Indonesia cảnh báo cấm hôn gái

      https://vn.answers.yahoo.com/question/index?qid=20140820191643AAQk86m

    • says:

      Bác Dove có biết là ông HCM đã gặp rắc rối với dân Hồi Giáo khi ông ôm hôn các cô gái không.

      Báo The Straits Times, 8 March 1959 viết : President Ho is told to stop kissing girls … It’s a violation of indonesian customs
      Jakarta, Sat. The 68 year old North Vietnamese President, Ho Chi Mịnh has been told bluntly to stop kissing Indonesian girls and respect Islamic teachings.

      Indonesian newspapers have already criticised President Ho for his frequent kissing on his 10 day State visit that took him through Java and the resort island of Bali. vv.v

      Those kisses are a violiation of Muslim laws, in which 90 per cent of the Indonesian people believe.

      • VVX says:

        Nể bác Lê thật, bác như 1 cuốn tự điển sống, chi tiết xa xưa như thế này mà bác cũng có.

        • says:

          Anh VVX. Ông HCM rời vn khi còn trẽ, sống bên Âu Châu rất lâu nên ông khá tự nhiên đối với phụ nữ. Tôi có xem trong sách, các hình chụp khi ông thăm Indonesia 1959. Tổng Thống Sukarno và ông Hồ ngồi trên khán đài, một đoàn nữ vũ công, mặc quốc phục, giống y phục phụ nữ Hàn Quốc, tay cầm các dãi lụa dài múa trước khán đài.

          Ông Hồ rất tự nhiên bước xuống đường, hai tay cũng cầm hai dãi lụa cùng nhảy múa theo với các nữ vũ công. Trên khán đài, quan khách thích thú, tươi cười vỗ tay. Ông quả thật là một kịch sĩ đại tài mà thời nay các chính khách Tây Phương thường làm đễ chứng tỏ mình hòa đồng với dân chúng khi đến thặm. Tổng thống Bill Clinton bắt tay với đám đông khi đến Hà Nội, Thủ Tướng Canada Jean Chrétien đi xe đạp ngoài đường khi đến Thượng Hải v.vv

        • Hoàng cương says:

          Hỏi riêng bác Lê một chút , bác có thông tin về ngày ,giờ sinh của ông Hồ ?

        • says:

          @Hoàng Cương. Tôi tin là trên đời chỉ có một người biết chính xác là chính ông Hồ. Người thứ hai có thể biết là bà Tăng Tuyết Minh nhưng cả hai đều đã qua đời.

      • PVNhân says:

        Bác Lê sai hoàn toàn. Cớ gì phải hỏi bà Tăng Tuyêt Minh! Sau năm 1954, người anh và chị ruột của ông Hồ là Nguyễn Sinh Khiêm và Nguyễn Thị Thanh vẫn còn sống. Bác Lê hiểu nhiều, thử lý giải chỗ này!! Điều đặc biệt: Ông Hồ không bao giờ nhắc đến tông tộc dòng họ, cùng là cha mẹ anh em. Thậm chí, cụ Nguyễn Sinh Sắc, thân phụ, đặt tên con là Nguyễn Sinh
        Cung, sau đổi là Nguyễn Tất Thành. Khi ông Hồ sang Pháp năm 1911 vẫn lấy tên này. Còn tên HCM là từ đâu??? Một mưu toan chính trị khôn lường…

        • says:

          Bác PVNhân. Lý do tôi cho là chỉ có ông Hồ và bà Tăng Tuyết Minh biết chính xác ngày giờ sinh của ông là vì tôi tin rằng anh, chị, em chỉ biết năm sinh chứ không nhớ được ngạy giờ sinh. Như tôi, không bao giờ tôi biết anh, chị, em tôi sinh ngày nào mà chỉ nhớ năm sinh mà thôi.

          Trong quyển sách : Ho Chi Minh, A Life của William J Duiker nói rằng ông Hồ có đến 75 bí danh khác nhau. Trong đơn xin học École Coloniale ( trường Thuộc Địa ), ông viết chỉ 6 tuần sau khi đến Pháp, ký tên Nguyễn Tất Thành. Tôi nhớ tên Hồ Chí Minh xuất hiện tháng 8, 1945.

        • Hoàng cương says:

          Theo nhiều nguồn tin của giới Tử vi trong nước không khớp nhau , các vị tiền bối muốn đem điều đó xuống lòng đất hoặc một lý do nào khác ? Người ta đồn nhiều giai thoại , lúc sanh ông Hồ trời đất có chớp giật .v.v 🙂

    • Mike says:

      Chắc mấy cô này bị Ebola. Hôn cụ để cụ sớm về với Bác của cụ chăng?

  31. CD@3n says:

    – entry này là một đề tài Lịch Sử- xin thắp một nén nhang, cho tất cả những linh hồn những Ai đã ngã xuống qua sự kiện đầy máu lửa, đau buồn của cả 2 bên…và để góp vào câu chuyện “ngày xưa”, còn có những nội đau “ngọt ngào, sắc ngọt”, như câu chuyện được cope/paste sau đây :

    “Sau hơn 30 năm, chủ nhân sổ tiết kiệm số tiền tương đương 2 chỉ vàng quyết định đi lãnh tiền. Tuy nhiên, kết quả bà nhận cuốn sổ không còn đồng nào.

    Đó là câu chuyện lạ lùng của bà Lê Thị Bích Thủy (ngụ Bình Thạnh, TP.HCM) có khoản tiền gửi tại Quỹ tiết kiệm xã hội chủ nghĩa của Ngân hàng Nhà nước VN.

    Chưa lấy lãi ngày nào

    Năm 1983, theo sự vận động của tổ dân phố nơi sinh sống, bà Thủy gửi tiết kiệm 270 đồng (mệnh giá thời điểm đó) vào Quỹ tiết kiệm chi nhánh Bà Chiểu, địa điểm lãnh tiền tại Kho bạc Nhà nước ở địa chỉ 368 Bạch Đằng, P.14, Q.Bình Thạnh.

    Theo sổ tiết kiệm bà Thủy vẫn còn giữ, số tiền gửi này được chia thành hai lần, lần thứ nhất vào ngày 17-9-1983 trị giá 150 đồng và lần gửi thứ hai vào ngày 1-10-1983 là 120 đồng.

    Trong trí nhớ của bà Thủy, số tiền này tương đương năm tháng lương của một công chức và đáng giá tiền sinh hoạt nhiều tháng của một gia đình đông người.

    “Vào thời điểm đấy, vàng có giá 120-130 đồng/chỉ nên số tiền đó mua được nhiều thứ. Sinh hoạt hằng ngày cho một gia đình 5-6 người chỉ mất 1-2 đồng. Tiêu chuẩn bán gạo mỗi đầu người chỉ có vài đồng/tháng. Lương của một cán bộ phường chỉ tầm 35-45 đồng/tháng” – bà Thủy nói.

    Theo bà Thủy, tại thời điểm đó không có nhiều người muốn gửi tiền nên phường, tổ vận động bà con gửi tiền tiết kiệm, thấp nhất thì 1 đồng, có người chỉ gửi vài chục đồng.

    Riêng gia đình bà Thủy kinh doanh nên cũng có đồng ra đồng vào. Cầm cuốn sổ tiết kiệm trên tay, bà Thủy nói nó được bà giữ cẩn thận trong nhiều năm, nhưng chỉ vì nghĩ mình chưa cần đến số tiền này nên bà cũng không tính đến đi rút.

    “Hồi đó, nhân viên ngân hàng đi cùng với tổ trưởng tới tận nhà vận động gửi tiền tiết kiệm để ủng hộ xây dựng đất nước” – bà Thủy giải thích. Khoản tiền gửi từ lúc đứa con đầu của bà 6 tuổi, đến nay bà Thủy lên chức bà nội.

    Chỉ còn giá trị kỷ niệm (?)

    Ngày 8-10-2014, bà Thủy đến cơ sở Bạch Đằng, hiện là Kho bạc Nhà nước Q.Bình Thạnh, để lãnh tiền tiết kiệm theo quy định lúc bà làm sổ tiết kiệm, nhưng nơi đây cho biết kho bạc không còn có nhiệm vụ này nữa mà hướng dẫn qua “Ngân hàng Công thương ở đường Đinh Tiên Hoàng”.

    Theo lời chỉ dẫn trên, bà Thủy tìm đến Ngân hàng Sài Gòn Công thương (Saigonbank) trên đường Đinh Tiên Hoàng, Q.Bình Thạnh. Nhân viên ở đây cho biết đúng là trụ sở trước đây của quỹ tiết kiệm nhưng của Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn.

    Sau nhiều biến chuyển, Saigonbank chi nhánh Bà Chiểu chỉ tiếp nhận trụ sở, còn quỹ tiết kiệm, nơi bà Thủy gửi tiền, được chuyển về Ngân hàng Công thương (VietinBank) chi nhánh 7 có phòng giao dịch trên đường Phan Đăng Lưu, Q.Bình Thạnh.

    Chiều 4-11, bà Thủy đến VietinBank chi nhánh 7 để biết số phận của cuốn sổ tiết kiệm. Tiếp nhận cuốn sổ, cô giao dịch viên khá bất ngờ vì “chưa thấy bao giờ”.

    Dù ngả màu vàng nhưng nội dung ghi rõ là sổ tiết kiệm không kỳ hạn có lãi và có thưởng. Quy định cũng ghi rõ số tiền gửi ít nhất là 1 đồng, vì vậy số tiền bà Thủy gửi thời điểm đó chắc chắn khá lớn.

    Trong phần quy định tiền lãi, tiền thưởng ghi: cuối mỗi năm quỹ tiết kiệm tính lãi và nhập vào vốn của người gửi tiền. Trong khoảng thời gian từ tháng một đến tháng ba năm sau, người gửi cần đem sổ tiết kiệm đến nơi gửi tiền để quỹ tiết kiệm ghi nhập lãi vào vốn.

    Đại diện chi nhánh ngân hàng thừa nhận “tại chi nhánh này đã tiếp nhận nhiều trường hợp gửi tiền ngân hàng lâu năm quay lại làm thủ tục, nhưng cũ như trường hợp bà Thủy thì chưa có!”.

    Bà Thủy kể: “Cô nhân viên giải thích do năm 1985 Nhà nước có thực hiện đổi tiền theo tỉ giá 10 đồng tiền cũ bằng 1 đồng tiền mới, nên khoản tiền 270 đồng của tôi còn 27 đồng, không phát sinh lãi gì. Vì số tiền này thấp hơn tiền duy trì tài khoản theo quy định nên khoản tiền trong sổ bị trừ còn 0 đồng. Sổ hiện chỉ còn có giá trị làm kỷ niệm”.

    Theo đại diện phòng giao dịch VietinBank chi nhánh 7, thỉnh thoảng ngân hàng cũng nhận được sổ tiết kiệm cũ, nhưng cuốn sổ này chưa thấy bao giờ.

    Những tài khoản giao dịch tại chi nhánh ngân hàng đều được lưu giữ thông tin và có thể tra cứu trên hệ thống.

    Trường hợp hơn mười năm, người gửi tiền quay lại rút tiền cũng có, ngân hàng cũng tìm ra được nhưng số tiền chỉ còn vài chục ngàn đồng do lạm phát quá cao, lãi suất thấp nên giá trị đồng tiền giảm.”

    “Tiền của khách hàng gửi ngân hàng phải trả là điều hiển nhiên, nhưng thực tế có rất nhiều tài khoản ban đầu cũng có thể vài trăm ngàn, nhưng cùng thời gian số tiền đó không còn là bao, sau đó người gửi cũng bỏ luôn” – vị đại diện cho biết.Tiền gửi không đủ tiền phí quản lý (!)

    Theo quy định của ngân hàng, toàn bộ sổ sách chứng từ ngân hàng đều lưu lại trong 20 năm, thậm chí lâu hơn. Tất cả khoản tiền gửi có giá trị của khách, ngân hàng đều phải giữ lại hết dù khách không giao dịch thời gian dài, không thể tự tất toán. Tuy nhiên, trường hợp số dư tài khoản dưới mức tối thiểu quy định của ngân hàng và không hoạt động trong thời gian dài thì ngân hàng sẽ tự tất toán vì giá trị không đáng là bao. Chẳng hạn thời điểm hiện nay, nhiều ngân hàng quy định số dư tiền gửi hay thẻ thanh toán không dưới 50.000 đồng. Nếu tài khoản dưới mức này thì ngân hàng sẽ thu phí quản lý, ví dụ 20.000-30.000 đồng/tháng. Trong trường hợp đó, do phí quản lý nhiều hơn lãi nhập vào thì đến một lúc nào đó sẽ trừ hết số dư thì tài khoản sẽ về 0 đồng. ”
    ——————————————–
    xin chia buồn với “nạn nhân” dủ đã ở tuổi “chuối chín cây”…, đâu phải chỉ có Mậu Thân trong tiếng nổ gầm rú của pháo bầy, máy bay, …sự mất mát, bất kể dưới hình thức nào, cũng đều đau, đểu buốt…bên nào thắng, thì DÂN đều thua, thua “sát ván”…!!!

    • Ngự Bình says:

      Xin chia buồn với bà Lê Thị Bich Thuỷ.

      Gia đình tôi cũng có nỗi buồn tương tự như của bà Thủy. Trước 1975, ba tôi có một tài khoản ở Ngân Hàng Pháp Á (Banque Commercial Francaise) ở Saigon, trong đó có số tiền 2 triệu đồng tương đưong với 10 lạng vàng vào thời điểm tháng tư 1975. Sau 1975 các ngân hàng tư nhân bị chính quyền mới tiếp thu. Sau đợt đổi tiền thứ nhất chính quyền cho phép mỗi hộ gia đình rút ra một ít để . . . cứu đói. Lúc đó, chúng tôi được biêt số tiền trong taì khoản bị hụt mất 40% do thủ tục thanh khoản, và tất cả số tiền còn lại được qui ra “tiền mới.” Khoảng sáu tháng sau đợt trả tiền lần đầu, chúng tôi đưôc nhận tiền lần thứ hai, cũng nhỏ giọt để tiếp tuc cứu đói. Sau đột đổi tiền lần thứ hai, thì không được chi trả lần nào cho tới ngày chúng tôi đi định cư ở Hoa Kỳ. Có người khuyên mang theo cuốn sổ tài khoản để qua Mỹ đi tìm . . . ông Tây mà đòi (và hiện tôi vẫn còn giữ để . . . làm kỷ niệm). Nhưng cũng có người nói sau hai hay đột đổi tiền, số tiền 2 triệu đồng trước thàng Tư 1975 chỉ còn là con số zero. Thế mới biết biệt tài biến tiền có thành không của chính quyền nước CHXHCNVN.

    • Ha Phuong says:

      “…sự mất mát, bất kể dưới hình thức nào, cũng đều đau, đểu buốt…bên nào thắng, thì DÂN đều thua, thua “sát ván”…!!!” Điều này có lẽ chỉ đúng với dân tộc Việt Nam.

      Dân Nhật, Đức, Đại Hàn đâu có “thua”.

  32. MD says:

    Ông NGHỊ _ TƯỚNG này phát biểu mới KHÙNG đây:

    Đại tướng Phùng Quang Thanh: Không phong Tướng, anh em tâm tư

    Ô tề! Hoá ra sự nể nang, lo mất lòng nhau mà “Mượn hoa cúng Phật” hả giời?! Lắm tướng thế thì dân nào nuôi nổi !Lương hưu của họ cũng gấp hàng chục lần 1 công chức trung bình hiện nay.

    Thế mà chả ai dám lên tiếng…

    • MD says:

      Mời các Hang sĩ đọc bài này:

      http://giaoduc.net.vn/Xa-hoi/Dai-tuong-Phung-Quang-Thanh-Khong-phong-Tuong-anh-em-tam-tu-post151969.gd

      Nghị Phước, nghị Đương phát biểu còn hay hơn chán vạn lần.

      Tôi thấy việc năn nỉ của Nghị – tướng này hết sức “té giếng”. Dân phản đối việc phong tướng tràn lan, còn ông thì nêu ra lý do là người này có thì người kia cũng phải có, đã có tiền lệ rồi thì sau phải theo, sáp nhập nhiều đơn vị vào thì phải có tướng.
      Quái lạ ! Vì sao trong các học viện thì học hàm học vị là không đủ, phải có tướng vào mới được.
      Chắc là chả mất gì của mình nên cứ phong đại đi để ban ơn.

  33. D.N.L. says:

    Công bình mà nói,những nhận định của Peter Arnett trong bài này rất thuyết phục,nếu không muốn nói là chính xác nhưng người dân miền Bắc phải trả giá qúa đắt khi buộc phải liều mình
    “hy sinh” để đảng đạt được mục đích là gây chấn động nước Mỹ.
    Qủa thế,người dân Mỹ mất tinh thần khiến phong trào phản chiến có điều kiện để lớn mạnh
    hết sức nhanh chóng khi giới trẻ sợ đi lính chết trận ở VN.một phần và phần khác vì tinh thần
    cầu an hay yêu hoà bình của họ,do tác động của phong trào phản chiến với những tiếng nói
    “nặng ký” của giới trí thức thiên tả như Noam Chomsky chẳng hạn !
    Tóm lại,vốn thực dụng người dân Mỹ cảm thấy chẳng lợi ích gì để ở lại giúp miền Nam/VN.mà họ đã tìm cách rút lui trong “danh dự” qua hiệp định Paris 1973.
    Ngo

  34. HBN says:

    Tôi không thích HM đưa topic này lên HC. Vì sao:
    1/ Tôi đã từng sống ở MB những năm chiến tranh và khi đó Tôi chỉ biết chiến tranh rất đơn giản là mục tiêu thống nhất VN thành 1 mối.
    2/ Những hiểu biết về cuộc chiến trước kia là hạn chế bởi thiếu và không có thông tin hoặc chỉ có thông tin 1 chiều.
    3/ Nhận thức của con người thời nay đã nâng tầm hơn nhờ có thông tin đa chiều cùng những trải nghiệm nên không muốn có chiến tranh (cho dù không phải trên lĩnh vực quân sự).
    Do đó:
    Chiến tranh nhìn ở bất cứ góc độ nào cũng đều thiệt thòi cho người DÂN.

    • Dove says:

      Bà Trưng, Bà Triệu, Lý Thái Tổ, Trần Hưng Đạo, Lê Lợi, Quang Trung đều làm thiệt cho dân cả vì quyết chiến với phương Bắc.

      • VN says:

        Ha ha, còn ta có ” quyết chiến” ném đá Obama và Sanchez là ném cho Putin.

      • Lạc rang cả vỏ says:

        Đúng vậy. Nếu xét theo tư tưởng này, thì theo em nên hạ bệ, khỏi cần tôn vinh các nhân vật mà bác Dove liệt kê. Trong đó nhất là Trần Hưng Đạo. Theo lý luận sướt mươt của các bác bây giờ, thì THĐ không những không có công mà còn có tội rất lớn nữa.

        “Chiến tranh dù Trần Hưng Đạo thắng hay Thóat Hoan thắng thì nhân dân đều là kẻ chiến bại”. Hê hê. May cho Đức Thánh Trần là hồi đó chưa có nhà thơ Nguyễn Duy và các bác rân chủ bây giờ.

        Và thêm một điều quan trọng nữa, THĐ đã đưa cả dân tộc VN vào một risk rất lớn.Các bác đã biết quân Mông Cổ tàn bạo thếnào, họ có thói quen và tuyên bố rõ ràng khi đi xâm chiếm: nơi nào mà đầu hàng ngay thì họ tha, để họ phải đánh mà mới chiếm được, thì họ làm cỏ cả vùng nào, đàn ông, đàn bà, người già, trẻ con đã đành là giết sách, đến chó mèo lợn gà cũng chẳng tha.
        Nếu mấy cuộc kháng chiến của nhà Trần và THĐ (THĐ là lãnh đạo hai cuộc kháng chiến thứ hai và thứ ba) mà thất bại, thì chắc chẳng còn dân tộc Việt trên trái đất này. Tương tự như dân tộc Tây Hạ và nhiều dân tộc khác.

  35. MD says:

    Khổ cơ là khổ ! Báo đài thì chả mấy ngày không đưa tin nơi này nơi kia, quân chủng này, đơn vị kia kỷ niệm thắng này thắng khác suốt 40 năm qua. Xã hội hiện tại thì cứ như B52 vừa rải thảm (hình tượng cho dễ hiểu) thế mà chủ hang vẫn hăng hái khảo cổ …

  36. MD says:

    Báo Giáo dục đăng lại bài của nghị Phước. Giờ tôi mới được đọc. Bài bị xh chửi ầm ầm nhưng tôi vẫn thấy hay và đúng mới chết chứ 😦 . 😕

    “Dương Trung Quốc đã không có tầm nhìn bao quát, sâu rộng, về vấn đề mại dâm. Dương Trung Quốc chỉ nghĩ đến mại dâm như việc đơn giản người phụ nữ có quyền bán thân để kiếm tiền và để đáp ứng nhu cầu xã hội. Dương Trung Quốc hoàn toàn không biết rằng mại dâm bao gồm đĩ cái, đĩ đực, đĩ đồng tính nữ, đĩ đồng tính nam, và đĩ ấu nhi. Dương Trung Quốc hoàn toàn không biết rằng khi “công nhận” cái “nghề đĩ” để “quản lý” và “thu thuế”, thì phát sinh … nhu cầu phải có trường đào tạo nghề đĩ thuộc các hệ phổ thông đĩ, cao đẳng đĩ, đại học đĩ; có các giáo viên và giáo sư phân khoa đĩ; có tuyển sinh hàng năm trên toàn quốc cho phân khoa đĩ; có chương trình thực tập cho các “môn sinh” khoa đĩ; có trình luận văn tốt nghiệp đĩ trước hội đồng giảng dạy đĩ; có danh sách những người mua dâm để tuyên dương vì có công tăng thu nhập thuế trị giá gia tăng cho ngành công nghiệp đĩ; có chính sách giảm trừ chi phí công ty hay cơ quan nếu có các hóa đơn tài chínhđược cấp bởi các cơ sở đĩ, đặc biệt khi cơ quan dùng vé “chơi đĩ cái” tặng nam nhân viên và vé “chơi đĩ đực” cho nữ nhân viên nào ưu tú trong năm tài chính vừa qua; ban hành quy định mở doanh nghiệp cung cấp đĩ, trường dạy nghề đĩ, giá trị chứng chỉ văn bằng đĩ trên cơ sở so sánh giá trị nội địa, khu vực, hay quốc tế; và có các hướng dẫn về nội dung tờ bướm, tờ rơi, bảng quảng cáo ngoài trời, quảng cáo bên hông xe buýt và trên thân máy bay, cũng như quảng cáo online về đĩ, tập đoàn đĩ lên sàn (chứng khoán)”.

    • Vĩnh An says:

      Ô ! Bác nghị “Rau muống” có fan rồi, nên thu nạp làm truyền nhân ngay 😀

      • Vĩnh An says:

        Quên, nghị “té giếng”, xin lỗi bác Đương

        • MD says:

          😛
          Tôi bị quạt trần rơi trúng đầu nên sinh ra … khác người.

          À, mà tôi chỉ khoái đoạn trích trên thôi đấy. Chưa đọc bài nào của Nghị Phước cả nên chả chắc có là Fan toàn tập của ông ta hay không.

        • MD says:

          Có “té giếng” thật thì vẫn có lúc nói đúng chứ. Các nàh thông thái cũng thỉnh thoảng vẫn nói những câu ngẫn đấy thây. 😛

        • Vĩnh An says:

          Trêu MD thôi, chứ đọc thấy hài thật, ngoa ngoắt chả kém hàng tôm hàng cá 😀

    • Mười tạ says:

      Nhìn cách gian hồ phản ứng với nghị Phước, mới thấy người ta khó khăn với cái mới thế nào!

      Miệng có thể luôn nói phải thay đổi, phải mới. Nhưng có cái mới lại y như rằng lao vào vùi dập hội đồng 😦

    • MD says:

      Ai chỉ ra cho tôi thấy cái sai của nghị Phước với !
      Làm ơn đi !

      • Ngự Bình says:

        Khi nghị Phước phản đối quan điểm “hợp thức hoá” (legalized) mãi dâm của nghị Quốc, nghị Phước đã biết gì về những nơi (quốc gia, thành phố, v.v.) áp dụng chính sách hoá mãi dâm chưa?

        Nếu Nghị Phước đã làm một phát tham quan các phố đền đỏ ỡ Âu châu, hay Las Vegas, hỏi thăm chính quyền địa phương và các người chuyên môn xem họ quản lý mãi dâm như thế nào, hậu quả hay hiệu quả ra sao thì chắc nghi Phước không không phát ngôn như người . . . điên như vậy.

        Khác nhau về quan điểm “chống mãi dâm” hay ủng hộ “hợp thức hoá mãi dâm” là việc bình thường. Cái quan trọng là quan điểm cá nhân có dựa trên các bằng chứng khoa học hay xuất phát từ thành kiến.

      • Ngự Bình says:

        Lỗi đánh máy, xin viết lại cho rõ: Khi nghị Phước phản đối quan điểm “hợp thức hoá” (legalized) mãi dâm của nghị Quốc, nghị Phước đã biết gì về những nơi (quốc gia, thành phố, v.v.) áp dụng chính sách “hợp thức hoá” mãi dâm chưa?

        • MD says:

          Ồ, bác Bình quên mất là trình quản lý của nước nhà ở mức nào rồi à? Thả ra bây giờ thì gái điếm, trai điếm, gay điếm, con nít điếm nhiều hơn công nhân viên chức nhiều lần.
          Vì chả có việc gì để làm thì làm điếm là dễ nhất. Cấm mà còn phức tạp lắm bác ơi
          Hơn nữa, vẫn còn những nước phát triển hơn ta nhiều mà cũng không hợp thức hoá mãi dâm đấy thây. Hàn Quốc, Nhật Bản chẳng hạn.

    • HBN says:

      Bổ nhiệm MD là giám đốc học viện đĩ, phong hàm giáo dư đĩ cho MD luôn.

      • MD says:

        Tôi phản đối ngành nghề đĩ được công nhận chính thức ở xh ta thì làm GĐ với GS thế đếch nào được. Cụ lẩn thẩn quá đi mất.

  37. Tịt Tuốt says:

    Tịt hoàn toàn không hiểu tại sao lão Tổng Cua lại treo cái bài dịch này của bồi bút báo nhân dân ở đây, vào thời điểm này. Trong khi dân tộc Việt đang muốn khép lại quá khứ, hướng tới xây dựng tương lai thì việc ai thắng ai bại, ai chính nghĩa ai phi nghĩa chẳng còn ý nghĩa lớn lao gì lắm. Phải chăng bới móc lại để hãnh diện với quá khứ oai hùng (có người đã ngạo rằng thì là “ăn mày quá khứ)???

    Còn nhớ trong một cuộc hội thảo gần đây của những nhà trí thức về vận mệnh đất nước, một trí thức thân tả, người đã từng pro CS mà đấu tranh chống quốc gia VNCH đã phát biểu rằng: cái bế tắc của con người và cơ chế của Đảng Cộng sản Việt Nam không phải là ở chỗ “quốc nạn” tham nhũng, thối nát, với những khẩu hiệu “kiên quyết loại trừ” mà ai cũng nghe đã nhàm. Hãy nhìn thấy điều này: Cái cơ chế Đảng và nhà nước hiện nay mà chống tham nhũng thì cũng như một chàng say rượu vác cây chổi đứng giữa trưa hè muốn quét đi cái bóng đen của mình đang in đậm trên sân. Không. Cái bế tắc nằm ở chỗ rằng người cộng sản Việt Nam vẫn coi mình là kẻ chiến thắng, hãnh diện với quá khứ oai hùng, và từ đó vẫn kiêu hãnh to miệng, lớn chữ biện minh và chứng tỏ rằng trong hiện tại mình vẫn là đúng – nhưng thực tâm thì họ không còn tin như vậy. Những ai công bằng và khách quan với lịch sử đều công nhận quá khứ của những người cộng sản Việt Nam trong chiến tranh thực là oai hùng. Tuy nhiên, Đảng Cộng sản Việt Nam “không công bằng với dân tộc bằng cách tiếp tục tiêu xài “cái xác chết” của chiến thắng hơn ba mươi năm trước. Khi người trí thức tả phái đã phải nói lên như thế, người cộng sản Việt Nam phải lắng nghe để thấy được điều gì. Nếu nói rằng nêu lại quá khứ hào hùng (dẫu chưa biết ai thắng ai) để tự hào về lòng yêu nước, thì xin thước lòng yêu nước không phải độc quyền của bất cứ phía nào, dù thắng hay bại…

    • Hiệu Minh says:

      Dân chủ kiểu Tịt Tuốt

      Thưa anh Tịt,

      Anh luôn kêu gọi cho dân chủ, nhưng anh lại lên án chủ blog sao lại cho đăng bài này và anh nói đây là của bồi bút.

      Anh Tịt lên nắm chính quyền cũng hành hạ chủ blog chẳng khác gì người ta đã từng làm với người thua trận.

      Dân chủ hang Cua có vấn đề, cách nhìn về thời thế bị thui chột.

      KÉM 🙂

  38. Mot y kien khac says:

    Về vai trò của Mỹ với Việt Nam, ở Mỹ thì nói nhiều, nhưng ở Việt Nam ít người nói.

    Đó là sự can thiệp của Mỹ vào Việt Nam, sau đó là chiến tranh ở Việt Nam, là ngu ngốc và gây hại cho người Việt Nam.

    Người Mỹ đã gây ra một cuộc vô nghĩa, với 20 năm chiến tranh dữ dội chẳng để làm gì, chỉ có kéo dài vòng quay của lịch sử.

    Cái nhận định này thì quá nhiều sách Mỹ nhận định rồi.

    Tuy nhiên, mở rộng hơn một chút, có thể nhận định rằng nếu Mỹ không vào Việt Nam năm 1954, đẩy mạnh từ việc hỗ trợ Pháp ở Điện Biên Phủ, thì Việt Nam đã có hòa bình và thống nhất ngay từ thời điểm đó, với sự mang ơn và nợ nần tương đối hạn chế từ các cường quốc như Trung Quốc, Nga và Mỹ.

    Với hòa bình và thống nhất từ năm 1954, chắc đất nước ở thời điểm này đã khác rất nhiều. Với đội ngũ lãnh đạo tương đối cởi mở và có khả năng cạnh tranh quốc tế (năng lực ở tầm quốc tế) vào năm 1954, cơ hội Việt Nam có con đường phát triển tươi sáng hơn là khá rõ.

    Tuy lịch sử không có chữ “nếu”, nhưng cũng thấy thật buồn cho đất nước.

    Phán xét cũng chẳng để làm gì, chỉ tiếc cho người Mỹ đã gây ra một nghiệp chướng cho chính họ và cho nhiều người ở cách họ nửa họ trái đất.

    Tất nhiên cũng chẳng nên trách, hay căm thù gì người Mỹ. Mọi thứ đã qua rất lâu. Và họ cũng hành động vì lợi ích của đất nước họ mà thôi.

    Vài quan điểm thô sơ.

    • Mike says:

      Nếu không có Mỹ gây chiến. Nếu VN hoà bình từ năm 54, rất có khả năng VN sẽ giống Bắc Triều Tiên bây giờ. Bắc TT cũng không có chiến tranh từ đó đến giờ.

      • Tuấn says:

        Xin lỗi bạn chứ, một kiểu nhận xét sặc mùi diều hâu!

      • Tuấn says:

        Nếu người Mỹ không can thiệp vào Việt Nam thì hàng triệu triệu người Việt Nam cả Nam lẫn Bắc đã không phải bỏ mạng một cách oan ức như vậy. Đất Nước này thật bất hạnh

        • Mike says:

          Ô hay, đã cho người ta chử nếu thì sao lại cấm người ta nghĩ cái “nếu” khác với mình? Mà tôi nói là có căn cứ đàng hoàng. Nếu không có chiến tranh thì liệu dân VN có bị chết đói hàng triệu người như Bắc Triều Tiên không?
          “Nếu không có chiến tranh thì Hà Nội chỉ là một vũng bùn trộn cứt” (trích nhật ký Trần Vàng Sao). Ý ông ấy nói là nhờ chiến tranh nên Bắc VN được viện trợ dồi dào, còn coi đở đở được một chút. Bằng không thì còn tệ hơn vậy nhiều.
          Đó là tôi chưa nói đến chuyện chiến tranh là hai phe đánh nhau chứ không phải tự nhiên mà có. Miền Bắc giành được một nữa nước thì cai trị chừng đó đủ rồi, tham lam chiếm cho được cả Miền Nam mới đổ máu nhiều như vậy. “Ta đánh là đánh cho TQ, LX” ai nói câu đó? Việt Nam đánh Mỹ là vì còn tình Quốc Tế Cộng Sãn nữa kia mà. Mỹ cũng sợ Cộng Sãn nên mới tìm cách ngăn chặn. Sao không khôn ngoan bỏ Cộng Sãn mà theo Mỹ như Nam Hàn, Indonesia, Malaysia, ThaiLan, Phillipine, có phải khỏi tốn máu xuơng mà dân chúng cũng sung sướng hơn nhiều lần. Đằng này mấy ông cứ nghĩ theo Mỹ thì mất phần lãnh đạo (toàn diện, tuyệt đối) nên thà cho dân khổ, dân chết còn hơn mình mất quyền. Lãnh đạo như vậy thì so sánh với B Triều Tiên có phải là có lý không?

        • Mike says:

          À, ông không cần xin lỗi tôi về chuyện diều hâu hay bồ câu gì cã. Bởi vì không chừng ông nói đúng, tuy rằng tôi không hiểu thế nào là sặc mùi, và mùi diều hâu thì thơm hay thúi.
          Tôi chỉ biết rằng mình là phe Cộng Hoà. Cho nên trong khi chị Ngự Bình và chị Aubergine đang đau buồn vì thua trận thì tôi đang lâng lâng sung sướng vì “phe ta thắng trận giòn giã”. Cộng Hoà giành lại quyền kiểm soát Quốc Hội, kể từ nay ông TT tay mơ – nhiều mơ mộng mà thiếu kinh nghiệm – sẽ hết đường xoay sỡ nếu không biết thoả hiệp.

  39. le says:

    Đến bây giờ ,bí ẩn về cuộc tổng tấn công miền Nam năm tết Mậu Thân 1968 là do ai lên kế hoạch thực sự là điều đáng bàn .

    Về cuộc tổng tấn công năm 1968 có tư liệu nói là không do ông Hồ Chí Minh hay ông Võ
    Nguyên Giáp lập kế hoạch ,mà do ông Lê Duẩn và ông Văn Tiến Dũng lập nên kế hoạch tấn công , ông Hồ và ông Giáp cũng không đồng ý về kế hoạch đó !

    Trước khi xảy ra tổng tấn công 1968 , ông Giáp được ( bị) công cán qua Đông Âu và ở đó cho đến khi cuộc tấn công kết thúc trong “” thắng hay bại “” ( bên VNDCCH và VNCH đều cho rằng phe mình thắng trong cuộc tấn công 1968 !! ) Suy cho cùng trong các cuộc chiến tranh , bên nào thắng thì nhân dân đều bại !!

    Cuộc tổng tấn công 1968 về kế hoạch sẽ diễn ra ,không như những nhà lập kế hoạch đó mong đợi. Nói trắng ra là thất bại, khi nướng quân quá nhiều trên toàn thể miền Nam ,mà không đạt được điều mong muốn . ( có tư liệu nói là do ông Duẩn chủ quan ,đánh giá sai lầm về đối phương )

    Trong khoảng cuối thập niên 1950 đến lúc VNDCCH tổng tấn công 1968, đang là thời kỳ LX và TC có sự chia rẽ trầm trọng và có xung đột biên giới lẻ tẻ ,lúc đó LX và TC nước nào cũng muốn ảnh hưởng của mình tác động lên nước đàn em là VNDCCH. Có tư liệu nói là LX muốn VNDCCH ký kết một thỏa thuận với Mỹ ,trong khi TC muốn VNDCCH phải chiến đấu tổng lực hơn nữa ! ( Đánh Mỹ đến người VN cuối cùng !! )

    Sau nhiều năm xung đột nhỏ biên giới , LX và TC có chiến tranh biên giới thực sự nổ ra năm 1969 khi cả 2 bên bày binh bố trận ngay biên giới lên đến gần 1.500,000 quân và bên LX đã thắng khi vẫn giữ được mảnh đất 2 bên tranh chấp . Về số người chết : LX 58 TC 800 ( nguồn wiki )

    Ai ở Sài Gòn năm Tết Mậu Thân mới biết được cuộc tấn công ra sao và ác liệt như thế nào !! Tiếng gầm lên ầm ầm của pháo kích ,tiếng đạn nổ rền vang của toàn bộ Sài Gòn, dân chúng cuống cuồng nhau mà chạy . Một số chạy vào vùng ít có tiếng súng hơn ,một số chạy vào Nhà Thờ , Chùa Chiền, hoặc chạy vào một khu lánh nạn nào đó để né cảnh bom rơi đạn lạc .

    Một sự việc đau lòng nhất trong tổng tấn công Tết Mậu Thân 1968 cho miền Nam lúc đó là vụ thảm sát ở Huế trong 26 ngày tiến công .

    Theo Douglas Pike ,nhân viên tâm lý của ĐSQ Hoa Kỳ

    Số người dân chết là = 7.600 bị bắt cóc , giết và một số như người bị giết được chôn trong những ngôi mộ tập thể . ( Về số người dân bị chết , cả 2 bên đều phủ nhận trách nhiệm liên quan đến những người chết đó !) Còn quân lính 2 bên thì không có số liệu chính xác . ( Wiki )

    Còn về việc nhà báo Peter Arnett nói trên bài viết của ông ta về sự kiện tổng tấn công Tết Mậu Thân 1968 làm thay đổi tiến trình lịch sử là theo nhận định của ông ta ( không biết nhà báo Peter Arnett viết và nhận định trong bài nầy về Tết Mậu Thân năm nào ? Vừa ra Tết MT 1968 , hay ông ta nhận định sau 1975 ? Còn nhận định của các nhà báo nổi tiếng khác ra sao ?

    Về cuộc tổng tấn công TMT 1968 còn rất nhiều điều đáng bàn cãi , hảy để cho lịch sử phán xét và bạch hóa trong tương lai gần .

    • Dove says:

      “Trong khoảng cuối thập niên 1950 đến lúc VNDCCH tổng tấn công 1968, đang là thời kỳ LX và TC có sự chia rẽ trầm trọng và có xung đột biên giới lẻ tẻ ,lúc đó LX và TC nước nào cũng muốn ảnh hưởng của mình tác động lên nước đàn em là VNDCCH”

      Rất thú vị, Sự bất định trong dự đoán quan hệ Xô – Trung có thể là nguyên nhân khiến cho Lê Duẩn – Văn Tiến Dũng chấp nhận phiêu lưu quân sự. Dó cũng là nguyên nhân khiến cho Bác Hồ và đại tướng Võ Nguyên Giáp ko đủ cơ sở để bác bỏ kế hoạch phiêu lưu.

      Tôi còn nhớ vào thời điểm đó du học sinh VN tại LX chia thành 2 phái pro Lx và pro TQ cãi nhau bất phân thắng bại. .

    • Lê Vũ Phong says:

      Thực ra thì ngay trong giới sỹ quan quân đội Việt Nam hiện nay cũng chưa hoàn toàn thống nhất về tên gọi của chiến dịch. Xu hướng thứ nhất gọi là: “Cuộc tổng tiến công và nổi dậy Tết Mậu Thân”, xu hướng thứ 2 gọi là: “Cuộc tập kích chiến lược Tết Mậu Thân”. Hai xu hướng này phản ánh một điều rằng: khi tiến hành cuộc tấn công, lãnh đạo cao nhất của Miền Bắc cũng chưa hoàn toàn thống nhất về cách thức của chiến dịch.
      Quan điểm thứ nhất: coi đây là một cuộc tiến công và nổi dậy toàn diện. Mục đích là đánh thẳng vào lực lượng Mỹ và quân đội sài gòn, sẵn sàng giữ các vùng đất đã giải phóng được, nghĩa là có mong muốn giải phóng một phần miền Nam ngay từ năm 1968, và các mục đích chính trị. Thời gian tiến hành chiến dịch: có thể kéo dài.
      Quan điểm thứ hai: coi đây chỉ là một cuộc tập kết chiến lược. Mục đích:
      1. Tiêu hao sinh lực của quân đội Mỹ, và tạo một tiếng vang chính trị, nhằm mục đích đánh cho Mỹ cút
      2. Đưa quân đội chính quy của Quân Giải phóng lộ diện, để chứng tỏ sức mạnh (vì trước đây quân chính quy cũng rất ít khi lộ diện)
      3. Làm suy yếu chính quyền Miền Nam
      Thời gian: ngắn, đại để là tập kết nhanh các địa điểm định trước rồi rút ngay (rút về nông thôn, và rừng núi).
      Khi chiến dịch diễn ra, các lực lược chính quy thì thiên về xu hướng 2, nhưng quân địa phương và du kích thì thiên về xu hướng 1, vì họ là người địa phương nên muốn giữ lấy những vùng đất vừa chiếm được (vừa được giải phóng). Khi lãnh đạo ở Hà nội, nhận thấy là chỉ có thể đạt được mục đích theo quan điểm 2, họ ra lệnh rút quân để bảo toàn lực lượng. Nhưng do một phần những người lính tham chiến nghĩ rằng họ có thể giữ đất, còn nguyên nhân chính là lúc đó muốn rút cũng rất khó, vì: tương quan lực lượng là bất lợi cho Quân Giải Phóng (Việt Cộng) và yếu tố bất ngờ đã mất.
      Vì vậy, thiệt hại ở phía Quân Giải phóng là rất lớn, nhưng mục đích chính của họ đã đạt được. Mỹ đã phải chuyển sang Việt Nam hóa chiến tranh, và năm 1973 phải rút quân về nước.
      Kết luận: bài viết trên có kết luận rất đúng, cuộc tấn công Tết Mậu thân đã thay đổi cuộc chiến, và góp phần dẫn đến cái kết của cuộc chiến.
      Tôi chỉ muốn nêu nên cách nghĩ của mình, không thiên kiến, nếu có gì chưa đúng xin bỏ qua.

  40. trungle118 says:

    một bài hát về Huế 68 có câu: chiều nay không có em mưa non cao về dưới ngàn, đàn con nay lớn khôn mang gươm đao về xóm làng …. chiến tranh không chừa ai cả giới chóp bu vì họ cũng có anh em họ hàng ngã xuống. bên nào đúng sai tùy người đứng ở đâu để nhìn lại lịch sử. chủ yếu hiện nay là các sếp nhớn có bỏ qua lợi ích cá nhân để đưa đất nước đi lên hay lại vùi xuống tận bùn đen như những cuộc chiến đã xảy ra trên đất Việt.
    Lòng tham vô đáy, đời người lại quá ngắn. nếu làm được thì những oán thù non nữa thế kỷ nay chắc cũng qua nhanh như đời 1 con người vậy các Bác ạ.

  41. says:

    Những hình ảnh tang thương trong chiến tranh, mới thấy lần đầu về Huế trong Tết Mậu Thân 1968.

    http://vulep-photo.blogspot.ca/2013/01/hue-1968-tet-mau-than_3410.html

  42. VINH PHÚ THỌ- SG says:

    Tôi có một thắc mắc, băn khoăn mấy chục năm qua không lý giải được. Vấn đề thế này :

    Trước 75 Mỹ và VNCH có tung ra một chiến dịch dùng tàu biệt kích ra đánh phá miền Bắc. Lúc này người VN mình không ai biết trừ những người trong cuộc. Tôi có người anh họ là Thiếu Tá Hải quân là thành viên của cuộc chiến tranh bí mật này. Anh ấy mỗi khi về SG thường dẫn tôi là em út đi giải trí , thực là tôi không biết anh công tác gì mà thường vắng nhà, nhưng cũng không thắc mắc gì. Đến sau 75 anh mới cho biết cuộc sống thực của anh.

    Đây là chiến tranh phà hoại bí mật, phía Mỹ và VNCH là thủ phạm vì sợ bị cáo buộc vi phạm HĐ Geneve nên che dấu sự thật là điều dễ hiểu . Điều khó hiểu là phìa VNDCCH miền Bắc vốn là ” người bị hại “, bị đòn đau, rất đau nhưng vẫn không la làng mà cứ dấu nhẹm đi như ” mèo dấu cứt “.
    Tôi có hồ nghi là trong cuộc chiến này hai bên đã nghéo tay nhau chấp nhận luật chơi là : đấu tay đôi trong bóng tối . Hoặc là bên bị đòn cũng có đòn ngầm nên không thể la lên cho mọi người cùng biết.
    Cụ nào lý giải được vấn đề bí ẩn này sẽ nhận hậu tạ là một chầu ca phê phin.

    • VINH PHÚ THỌ- SG says:

      Hơn 40 năm trôi qua, đây là thời diểm giải mật được rồi đó.

    • Vĩnh An says:

      @ VPT : Đại loại là Mỹ và VNCH chủ trương đánh biệt kích ra bắc theo 3 đường : người nhái dột kích đừơng biển, nhảy dù xuống vùng núi tây bắc, thâm nhập từ lào sang kết hợp với các ĐV được Pháp cài lại.
      Các toán BK được huấn luyện bài bản tại 1 tt ở Nha Trang. Nhưng đã để 1 ĐV của Miền Bắc lọt vào làm HLV. Toán đầu tiên nhảy dù xuống bị túm do mật báo, khai ra ĐV ở HN và HP. Tiếp sau đó là 1 cái bẫy khổng lồ được giăng ra và hầu như tất cả đều bị úp sọt. Có mấy chú thoát nhưng tác phong không giống dân ngoài bắc nên cũng bị tóm nốt.
      Năm 1944 có 1 nhóm tình báo Anh 5 người nhảy dù xuống MB để chỉ điểm phá hoại các mục tiêu của Nhật. Họ được tuyển chọn từ các tù chính trị VN đang bị Pháp đày ở Angieri. Sau khi được huấn luyện kỹ càng nghiệp vụ và trang bị tận răng, họ được ném xuống vùng NB. Ngay khi tiếp đất họ đã liên lạc với VMinh và trở thành các cốt cán của ngành tình báo VN, hình như có cả ô Lê Giản trong số đó. Các mục tiêu của Nhật bị ném bom, phá hoại và VM được thả dù tiếp tế chu đáo.
      Kể ra chuyện đó để thấy tình báo VNDCCH thuộc diện có đào tạo và từng trải.
      – Các tướng lĩnh cao cấp VN từng ở đội VNTT giải phóng quân được tình báo Mỹ OSS đào tạo, sau lại được bồi dưỡng tại học viện qs Frunze, Liên Xô
      – Quân đội đầu tiên được các chuyên gia TQ huấn luyện
      – Du kích 1 số nới được sĩ quan Nhật tình nguyện ở lại huấn luyện. Có cả 1 sĩ quan lê dương vốn là đảng viên CS Đức quay súng tham gia hàng ngũ
      – Tinh hoa tình báo được Anh đào tạo
      Cho nên không sợ kẻ thù nào 😀

      • Vĩnh An says:

        Chỉ sợ các đ/c mình bắn vào lưng

      • says:

        Bác Vĩnh An có chắc là không sợ CIA ? Bác tìm đọc quyển Decent Interval của Frank Snepp, CIA loại phân tích tình báo (intelligence analyst). Một trong những người Mỹ rời Tòa Đại Sứ Mỹ cuối cùng ngày 30 tháng 4, 75. Frank Snepp kể lại Cục trưởng Cục Bảo vệ Nguyễn Tài, con nhà văn Nguyễn Công Hoan, tức trùm tình báo miền Bắc lúc bấy giờ, đã bị miền Nam bắt năm 1971, tại bến phà Rạch Miễu, Mỹ Tho. Bị Tổng Nha cs Sài gòn giam đến 30 tháng 4, 75.

        Khi ông Hồ thăm viếng Indonesia, ông Nguyễn Tài là trưởng ban bảo vệ, ngồi trên khán đài bị CIA chụp hình. Ông này là Giám Đốc CA tp HCM đầu tiên trước ông Mai Chí Thọ. Sau đó, ông bị mất chức, nghi ngờ phải viết đơn kêu oan khắp nơi, đến gần 20 năm mới được trắng án sau khi ông Lê Đức Thọ qua đời. Ngoài Nguyễn Tài, ông Nguyễn Hà Phan và đặc biệt là ông Mười Hương (trùm tình báo) cũng miền Nam bắt giam một thời gian, nhưng sau đó thả ra.

        Frank Snepp cho biết CIA đã móc nối được với một người trong Trung ương Cục miền Nam, vẫn nhận được báo cáo của người này thường xuyên, nhưng phía cs không hay biết. Snepp bị CIA thưa ra Tòa vì vi phạm những thỏa thuận lúc được thu nhận vào CIA (employment agreement) khi nói ra những bí mật etc …..

        • Hiệu Minh says:

          Vụ Nguyễn Hà Phan cũng được nhắc đến trong Quyền bính của Huy Đức.

          Frank Snepp viết xong cuốn sách cũng bị trừng trị, ngón đòn không khác cs là mấy, đó là vi phạm thỏa thuận, nhưng thực chất cuốn sách đã phơi bày nhiều điểm yếu của nước Mỹ.

          Không biết tôi viết thế này có cảm tính hay không, hả bác Lê.

        • says:

          Cuộc đời những người làm tình báo thường bạc bẻo, nếu bị phía bên kia bắt là coi như chấm dứt sự nghiệp, có thả ra cũng còn ai tin dùng, giống như các nhà ngoại giao bị trục xuất với lý do persona non grata. Ông Nguyễn Tài không còn được tin dùng nằm trong trường hợp này.

          Một công thần của chế độ như ông Phạm Xuân Ẩn cũng không hơn gì. Một ký giả Mỹ, bạn ông PXA kể lại, sau 75, trước nhà ông Ẩn có đặt một chốt canh ông ngày đêm, tuy rằng không ai nói ông mang tội gì. Đến năm 1987, khi chính phủ VN đồng ý cho người ký giả Mỹ này đến ăn cơm nhà ông. Từ đó, chốt canh kia mới được bỏ đi.

        • Anh Lê nói khá đúng về những trường hợp này . Vì có phản gián nằm ngay trong bộ chính trị nên ngay sau khi họp bàn để đưa ra chiến dịch Hồ chí Minh vào đầu năm 1975 thì chỉ một lúc sau đó tình báo miền Nam đã biết việc này. Và các tài liệu tịch thu ở Thượng đức, Quảng Nam vào tháng 2/1975 đã xác nhận đưọc các tin tức trên là chính xác. Tuy nhiên chuyện thắng hay thua không nằm ở Việt nam. Nó nằm ở Washington, Peking, Moscow. Muốn tìm hiểu về cuộc chiến này phải có rất nhiều thời gian . Tôi chỉ co một vàì câu hỏi ngắn nhưng cũng là câu trả lời . Ở miễn nam Việt nam có 2 dàn radar quan trong 1- Da nang, 2-Vùng Tàu . Dàn radar ở Cam ranh không đáng kể mặc dù mình vẫ nghe căn cứ Cam ranh rất quan trọng !!! Dàn rada ở Sơn chà, Đà nẳng có thể kiểm soát hết không phận Bắc Việt Nam, Dàn radar Vũng Tàu kiểm soát hết biển đông kể cả Hoàng sa , Trường sa . Lý do nào 2 dàn radar này không bị phá hủy khi di tãn . Tại sao máy bay chiến thuật được để lại rất nhiễu ở miền Nam nhưng không có một máy bay chiến lược bỏ lại ( Các phản lực cơ ) Ai đã thoả thuận những chuyện này Chính phủ Tàu đã liên lạc với ông Trần văn Hương và hứa đổ quân vào để thành lập chánh phủ thân Tàu ra sao khi quân đội miền Bắc vưà chiếm xong Nha Trang ? Tại sao có nhiều tướng lãnh Miễn nam không ra đi ,Các vị tướng nào đã có tên nằm trong chính phủ 3 thành phần ? Lý do tại sao tướng Phạm văn Phú tư lênh quân đoàn 2 cải lệnh di tản của ông Thiệu nên bi bắn trong cuộc họp ở Cam ranh . Còn nhiều vấn đề nữa nhưng đây là những mấu chốt để mình biết thêm về cuộc chiến tranh này . Tóm lại chúng ta giết nhau để làm trò chơi cho những nước lớn. Vấn đề bây gìò không phải là ai thắng ai ? Sau 40 năm chiếm miền Nam,ngày nay phần đông ai cũng thấy rõ. Nhìn Khánh Ly về Hà nội hát với vé chợ đen lên đến 300 đô la . Nhìn các quan chức Việt nam và con cháu họ đang đổ tài sản vào Mỹ . Ngay cả một vài anh ở đây hoan hô rất mạnh miệng nhưng cũng nói tới chuyện cho con qua Mỹ du học thội Điều đó đã nói lên gì chuyện thắng thua . Chỉ tội nghiệp một số mê sảng vẫn tiếp tục vỗ tay !

        • nguoivehuu says:

          Vài chi tiết bổ sung

          Anh Tư Trọng (Nguyễn Tài) chưa bao giờ là Giám đốc Công an Tp.HCM, thời kháng Pháp từng Phó Giám đốc CA Hà Nội. Sau này (Những năm 50 sau hòa bình) thì làm Cục trưởng Bảo Vệ chính trị, khi vào Nam làm Phó ban an ninh của khu Sài Gòn Gia định. bị VNCH bắt và giam ở số 3 Bạch Đằng đến 30/4/1975. Cấp bậc hồi đó là Thượng tá.

          Sau 75 về làm thứ trưởng Bộ CA nhưng bị đình chỉ để điều tra (chuyên án có tên là HT-72). Đây là trường hợp đánh án ngược của CIA và Phủ ĐYTB VNCH: xây dựng tài liệu giả và cố tình để lọt tài liệu này về anh Tài nhằm cho nội bộ choảng nhau, phân hóa…Trong quá trình thẩm vấn thì anh Tài cũng là người nổi danh vì dám…đập bàn quát lại Lê đức Thọ.

          Sau gần 10 năm khi giải quyết xong HT-72, anh Tài được minh oan nhưng tổ chức không muốn đưa trở lại Bộ CA nên phân công làm Tổ Cục Trưởng Hải Quan.

          nguoivehuu

        • says:

          Tiền thân của Công an Thành phố Hồ Chí Minh là Ban An ninh T4 hoạt động trong thời kỳ 1954-1975. Trưởng Ban An Ninh T4 có tên lần lượt các ông Nguyễn Tài, Trần Quốc Hương (Mười Hương), Đoàn văn Bơ, Huỳnh văn Bánh.

          Trong số báo đặc biệt Lịch sử của CA TP Hồ Chí Minh (1994) tôi có đọc trên chuyến bay, họ để hình ông Nguyễn Tài đầu tiên. Có lẽ ông lãnh đạo An Ninh T4, xem như là lãnh đạo CA TP Hồ Chí Minh, trước ông Mai Chí Thọ 2, 3 tháng.

          Tôi chú ý đến ông Nguyễn Tài vì hơn 10 năm trước, tôi đã đọc Decent Interval của Frank Snepp. Tưởng rằng ông đã chết, hóa ra ông còn sống. Trong số báo đặc biệt kia, có bài phỏng vấn ông Nguyễn Tài, đến giờ tôi vẫn còn nhớ ông nói gì.

        • nguoivehuu says:

          Bạn đọc Lê:

          À, bởi anh viết anh tài từng là Giám đốc CA Tp nên tôi viết thêm chú thích thế thôi, chứ hồi T4 thì chưa phải là…Tp.HCM. Anh Tài năm 1984 đã được phục chức rồi, chứ không phải bị (đì) tới 20 năm (anh ấy nghỉ hưu năm 1992), đầu những năm 2000 được phong AH. Và đây hầu như là trường hợp cao cấp duy nhất phục chức sau khi bị bắt. Tôi khá quen anh ấy, nhất là hồi anh Tú Nam (Thanh “Quảng” của vụ Sáu Sứ, nguyên phó chính ủy quân khu Trị Thiên Huế hồi 68, anh ấy cũng chết đột ngột khi ra lại Hà Nội năm 91) vô SG năm 91 chúng tôi có dịp gặp nhau nhiều.

          Những người Cục 2, t/b chiến lược, ngay cả số không bị lộ, chưa từng bị bắt cũng…không dùng, chỉ dùng cho viết tư liệu lịch sử rồi hưu.

          Kính anh
          nguoivehuu

          P/s: trong tất cả các bàn luận của chủ đề này tôi chưa thấy ai nêu ra được nguyên nhân của những thất bại trong chiến dịch này. Lịch sử bị nhào nặn và viết lại theo hướng “ta thắng địch thua”. Ngay cả hội thảo về Mậu Thân 1/2008 tại Huế với sự tham dự của ông Lê Khả Phiêu, (thời 68 là chính ủy E9 hết đợt 1 cỏn lại 37 người, rút về và…bị kiểm điểm) cũng loanh quanh ca ngợi chứ những v/đ chính:

          Các mục tiêu đề ra từ nghị quyết hội nghị TU 14/khóa III và phát biểu của ông LD hồi 1/68 (là những văn kiện chính trị chỉ đạo cho MT-68) đã cho thấy duy ý chí tới mức nào, không có một cuộc “nổi dậy” nào trên toàn miền Nam những ngày này (luận cứ chính để giành “chiến thắn”) chứng tỏ những báo cáo “hàng triệu nhân dân chỉ chờ vùng lên” là báo cáo láo, quan liêu…. nhưng lại làm cơ sở cho việc…dàn mỏng quân, tập trung diệt, phá chính quyền các cấp của VNCH (cho là số này kìm kẹp nên nhân dân không nổi dậy được.), thiệt hại lớn khi các cơ sở nằm vùng lộ mặt và bị triệt..v..v…

          Sử trung thực thì cần người trung thực, chứ sử viết lại sau các sự kiện và gán cho nó ý nghĩa “cứu cánh” (thắng lợi ngoại giao…) thì sử ấy không phải là sử được..

        • TM says:

          Tôi mong những người có kiến thức của “nhân chứng sống” và kinh nghiệm xương máu trong Tết Mậu Thân như nguoivehuu hãy viết lại sử “như đã xảy ra” để lại cho mai sau. Đâu cần sử gia “chính danh” được chính quyền đặc cử viết sử mới được quyền viết sử.

          Dạo sau này những nguồn sử dân gian về CCRĐ lại được tìm đến và tôn trọng hơn sử sách chính thống. Những dữ kiện trong Đèn Cù cũng được nhiều người dẫn chứng tại nhiều nơi để phản bác sử chính thống.

        • VVX says:

          Tôi có cùng suy nghĩ như chị TM. Được đọc những trao đổi của chính những nhân chứng sống của thời cuộc thì không gì quí bằng. Cảm ơn các bác Lê, nguoivehuu, người làm ruộng. Đọc comment mà như thấy máu và nước mắt dân Việt trong đó. Các bác hãy cố bằng cách nào giữ được sự thật máu xương cho con cháu làm bài học.

          Tôi cúi đầu ngưỡng mộ các bác dù ở phía nào.

        • Mười tạ says:

          “Tự nhiên” lại có bàn tròn thảo luận rất hấp dẫn. Cảm ơn các cụ!

        • says:

          Cám ơn Bác nguoivehuu đã góp ý. Năm Tết Mậu, tôi còn là học sinh trung học tại Sài gọn, trong ký ức, vẫn nhớ đến những hình ảnh của chiến tranh. Tôi rời VN trước 30-4-75, không có sống trong nược. Những hiểu biết về phía cs còn hạn chế vì chỉ đọc sách trong thư viện bên này,

          Những thư viện, Archive bên này, họ còn lưu trử cả báo Nhân Dân ngày Chủ Nhật. Có lần tôi thấy dưới tang hầm nguyên năm 1966, giấy đã ngã màu vàng. Các thư viện chứa sách nhiều nhất về cuộc chiến VN tại Cornell University và Texas University, cách đây 10 năm, có đến hơn 40 ngàn quyển sách đễ tham khảo.

        • nguoivehuu says:

          Thưa các anh các chị,

          Thức khuya tính ngủ vùi nhưng cũng chả ngủ được như mọi ngày, nên trao đổi thêm tý vậy. Phải nói ngay, tôi không là “nhân chúng sống” của MT68 được, 67-68 thì đang ăn Kim chi nhà anh Kim rồi. Tuy nhiên sau này có tìm hiểu kỷ về biến cố ấy, dù những người tôi gặp và trong cuộc, biết chuyện nhưng tôi không vì thế là nhân chứng sống cho được. Nói tới MT-68 thì Huế là chủ yếu và là chiến trường chính.

          Anh Trần Văn Quang tư lệnh TT-Huế thì sau này cũng…khó tin, con cái các anh ấy được nhận vào TC2 phong này phong kia (cũng như các anh Clb Thăng Long đình đám một thời) nên coi như không có chuyện nói ngoài cái gì được phổ biến.
          Anh Lê Minh chính ủy (phụ trách vùng Huế) thì khi còn sống cũng chính là nguồn cho rằng những người bị giết tại Huế thời đó do…Mỹ và VNCH.
          Anh Hồ Tú Nam, khá thân (tức Thanh “Quảng”, nguyên thư ký anh Văn, biết từ hồi gia đình anh ấy còn ở 1A HVThụ, chưa giải tỏa làm nhà quốc hội lần 1, sau này anh ấy chuyển ngành và về Phùng Hưng, thứ trưởng Bộ Vật tư, tôi vẫn có liên lạc và ghé thăm) thì phụ trách cách Quảng trị.

          Nghiên cứu nghị quyết TU 14 và bài nói chuyện giải thích nghị quyết này của ông Lê Duẩn sẽ giải thích nhiều sự việc mà nhiều người cho là “gây tranh cãi” ví dụ như thảm sát Mậu Thân ..v..v. Tôi biết nhưng khó chứng minh nên không biết biểu. Chỉ có câu chuyện thế này:

          Hồi anh Thanh vào SG (trong vụ Sáu Sứ bị cho là đi vận động cho anh Văn ra lại kỳ ĐH 1991) thì gặp lại anh H. (xin viết tắt vì ảnh còn sống, hiện ở khu cuối Cộng Hòa, khu đất TC2 phân cho) cùng quê Quảng bình với anh Thanh, (anh em họ). Anh H. năm 68 là tình báo cục2 trong vai giáo sư trường Sư phạm Huế, cũng bị bắt đưa lên khu qua khe Đá Mài (nơi sau này phát hiện gần 500 thi thể), khi có vẻ không đưa được về cứ kịp thì anh ấy (bị) chuẩn bị..giết. Phá vỡ nguyên tắc hoạt động, anh cho họ biết anh là người của Thanh “Quảng” nên thoát chết (tất nhiên riêng H. khi giải về cứ thì anh Thanh mới gặp và nhận). H nói “ngoài Huế còn mộ của em đấy” bởi sau này không ai rõ anh ấy đã thoát. H tiếp tục được “đánh” vào hoạt động tại SG với vai thương gia Hoa kiều, sau 75 phong hàm Đại tá ngồi viết sử, năm 94 tôi hưu thì anh H. vẫn chưa, một sự lạ sau vụ Sáu Sứ.

          Tôi cười cười mà rằng “cậu có viết lại đoạn suýt chết ở Khe Đá Mài không thì anh ấy không trả lời. Những sự kiện nó “nói chuyện” rõ hơn người ta tưởng.

          Vài dòng thôi vậy
          Kính
          nguoivehuu

        • thongreo00 says:

          Bác @nguoivehuu:

          P/s: trong tất cả các bàn luận của chủ đề này tôi chưa thấy ai nêu ra được nguyên nhân của những thất bại trong chiến dịch này.

          Có thể bên VN mình người ta vẫn còn tuyên truyền chiến dịch Mậu Thân là một thắng lợi cả về mặt quân sự, nên làm sao họ có thể thảo luận về nguyên nhân thất bại được .

          Về phía người Mỹ, cháu thấy họ cũng nghiên cứu rốt ráo nguyên nhân thất bại của đối phương, trong đó nguyên nhân chủ quan là rất lớn:
          – Như bác đã đề cập sơ, tin rằng nhân dân miền Nam sẽ nổi dậy lật đổ chính quyền VNCH. Tin rằng quần chúng sẽ nồng nhiệt tiếp đón và giúp đỡ các lực lượng CM. Điều đó đã không xảy ra . Chiến sự xảy ra đến đâu, người dân tìm mọi cách di tản, thường là về phía VNCH kiểm soát . Bản thân cháu lúc đó cũng được ba má bồng bế đi lánh nạn . Nhiều đơn vị quân CS vào Sài gòn, mất liên lạc, không có ai chỉ đường, quần chúng không giúp đỡ, lạc đường, bị bao vây, cô lập và tiêu diệt .
          – Tin rằng quân đội VNCH có bản chất đánh thuê, bạc nhược, khi bị các lực lượng CM tiến công vũ bão sẽ nhanh chóng tan rã . Thực tế đã không xảy ra như vậy . Quân đội VNCH sau phút choáng váng ban đầu đã tập hợp lại được, phản công mạnh mẽ, và cho thấy họ có thể chiến đấu khá hiệu quả trên hầu hết các tỉnh thành. Người Mỹ thường có khuynh hướng chê bai và đổ lỗi cho quân đội VNCH, nhưng trong cuộc chiến Mậu Thân, họ cũng đã phải công nhận thực tế đó .

          Theo lời kể của ba cháu (cựu sĩ quan VNCH), năm Mậu Thân trang bị vũ khí cá nhân của quân đội ND và MTGPMN hơn hẳn quân đội VNCH. Hầu hết các đơn vị tấn công đều được trang bị tiểu liên AK. Về phía VNCH, chỉ có các lực lượng cơ động như Dù, TQLC, Biệt động quân được trang bị M16, đại đa số vẫn còn trang bị Garant M1. Cháu còn nhớ một tấm hình chụp mấy ông Cảnh sát QG áo trắng nằm trên cầu Thị nghè bắn trả đối phương bằng súng carbine cổ lỗ sĩ .

        • nguoivehuu says:

          Bạn đọc Thông reo ơi,

          Lâu lắm rồi, khi trao đổi trên một web hải ngoại về chủ đề này, mình đã nói “gạt bỏ ra những mục tiêu cao cả, hoàn tráng… nhiều khi thực tế lại chỉ đơn thuần là ganh gét, kèn cựa cá nhân rồi đẻ ra những chiến dịch kiểu này”. Vụ mậu Thân này tôi thấy ban đầu chỉ là cách phe ông LD nắm quyền, để ông Văn tiến Dũng đảm trách ra cái điều “không có ông Văn vẫn đánh được”. Ông LD còn có ý rằng do “TU ngăn cản” chứ hồi Đồng Khởi 59 để làm tới thì xong (miền Nam) rồi. Sự phiêu lưu trong bản kế hoạch này đúng như bạn nói: lực lượng mỏng nhưng sẽ diệt những đầu sỏ kìm kẹp! nhân dân nổi dậy sẽ là nguồn tăng viện lớn nhất và …chĩ có VN mới làm được! thực tế cho thấy không như vậy, chỉ thuần duy ý chí. Cho rằng sẽ giữ Huế nên chuẩn bị nhân sự tiếp quản…Cái sự cho rằng thừa sức đánh giữ một tỉnh này nó không chừa trong đầu LD, VTDũng nên có cái Quảng Trị 72 và sau thất bại cũng khoác cho nó cái thắng lợi này nọ…

          Vụ MT-68 nếu có “thắng” thì nó mở một chiến dịch chống chiến tranh không ai ngờ tới là ngay ở chính trường và dư luận Mỹ, còn tanh banh 10 sư đoàn và 70-85% cơ sở của MTGPMN thì bị lộ, bị diệt hay phải vào cứ là những tổn thất không dễ gì bù đắp. Đây cũng là thời kỳ đào ngũ (“B quay”) nhiều nhất. “Tác dụng” khác là hình như nó làm VNCH…mạnh thêm (?) thanh niên đi lính “ý thức” hơn hồi trước 68, và 72 họ đã tự mình phản công thắng lợi…v..v.

          etc,
          Thân mến
          nguoivehuu

        • TM says:

          Trong một còm đầu tiên ở chủ đề này, tôi mong được biết thêm về những nhận định trung thực của “phía bên kia”, khác với nhận định của Arnett. Hôm nay đã được học hỏi rất nhiều.

          Cảm ơn bác nguoivehuu.

    • D.N.L. says:

      Không dám vì không đủ điều kiện để “lý giải được vấn đề bí ẩn” nhưng tôi
      chỉ xin đoán mò bắt đầu ở thời điểm (qúa khái quát) bác nêu ra.
      Khoảng sau năm 1960 khi miền Bắc thành lập MTGPMN/VN.đánh du kích
      và khủng bố gây rối loạn miền Nam thì Mỹ mới trả đũa,nghĩa là cũng gây
      bất ổn bằng cách thả biệt kích ra ngoài đó,dù chính quyền VNCH.không
      đồng ý vì cho là Mỹ thiếu hiểu biết về xã hội “đóng kín” của miền Bắc,chứ
      còn dùng “tàu biệt kích” như bác nói thì tôi chưa hề nghe.Nhưng việc nói
      trên kéo dài không lâu vì thất bại (hầu hết biệt kích đều bị bắt).

      • VVX says:

        Cụ D.N.L đã đọc “THÉP ĐEN” chưa? 3 tập sách này dạng tự thuật của 1 điệp viên được đưa ra MB trong chiến dịch mà tôi quên tên của CIA trong những năm 1960-1963. Ông ấy là Đặng Chí Bình, bị bắt năm 1960 cho tới năm 1978 mới được thả ra và vượt biên (tên thật là Nguyễn Viết Hùng). Các cụ nên đọc cuốn này, nó trả lời mọi thắc mắc các cụ hỏi, sách một thời là hot book ở hải ngoại.

        Cụ VĩnhAn nói đúng. Chiến dịch này hoàn toàn thất bại vì chính người tuyển và huấn luyện gián điệp biệt kích lại là người của MB gài vào. Cho nên hàng chục toán gián điệp biệt kích thâm nhập MB từ các ngả biển hay đất liền điều bị bắt gọn khi chưa kịp có bất cứ hoạt đông nào. Câu hỏi của Cụ VPT tôi liều trả lời: “là vì đây là một cuộc chơi trong bóng tối (gián điệp), cho nên cả 2 phía đều im lặng là điều đương nhiên”.

        Thời các Cụ Dove, XangHứng chắc có biết cuốn chuyện lưu hành nội bộ trong ngành CA có tên “Một mình chiến đấu trong lòng địch” và còn có tên khác là “Người hai mặt”. Chuyện nói về quá trình phá vỡ chính quyền tự trị của vua mèo (hmong) Hoàng Chí Trung ở vùng Hà Giang những năm 1956-1960. Hoàng Chí Trung và Vàng Pao bên Lào có liên hệ rất chặt chẽ.

        Chê cs dốt dở lĩnh vục nào chứ riêng điệp viên và phản gián thì csvn được xếp hạng top 10 của thế giới các cụ ạ.

    • Lê Nguyên says:

      Đầu những năm 1960 có nhiều nhóm biệt kích VNCH được tung ra Bắc Việt Nam , vì thế VNDCCH thành lập lực lượng Công an vũ trang ( 03.03.1959) , tư lệnh đầu tiên của CAVT là thiếu tướng Phan Trọng Tuệ . Một trong các nhiệm vụ chính của CAVT là bảo vệ các mục tiêu nội địa , chống biệt kích thâm nhập , chống thổ phỉ – hải phỉ , bảo vệ biên giới . Từ sau chiến tranh Trung -Việt 1979 thì CAVT đổi tên thành Bộ đội Biên phòng .
      Ngoài ” Thép đen ” các bác có thể xem những trang do các cựu binh VNCH lập như : ” Chuyện biệt kích” (http://ccnmacvsog.blogspot.hu/) , ” Bịêt kích Nha kỹ thuật ” (http://nktbk.blogspot.hu/2011_08_01_archive.html ) , “Lịch sử Nha kỹ thuật ” ( trung tá Lữ Triệu Khanh )…để tìm hiểu việc này .
      Có 1 điều đáng nói là có nhiều sĩ quan biệt kích VNCH bị bắt làm tù binh ở Bắc Việt nhưng không được VNCH công nhận và không được trao đổi tù binh sau Hiệp định Paris 1973 .

  43. Dove says:

    Bài dịch có chất lượng ko cao.

    Có vài ý kiến cá nhân liên quan đến Mậu Thân và chiến tranh VN.

    1) Theo tôi thì Mậu Thân là một chiến dịch đúng một phần về mục tiêu chính trị đó là tạo áp lực đủ mạnh để hỗ trợ đàm phán kết thúc chiến tranh nhưng rất phiêu lưu về quân sự.

    * Tại sao nói đúng một phần, đó là vì ngay từ đầu những khả năng mà chính thể L. B. Johnson để ngỏ trong việc giải quyết vấn đề VN bằng con đường thương lượng đã ko được cân nhắc thấu đáo. Ko chỉ vậy, tầm quan trọng và tính lâu dài của phong trào phản chiến trong lòng nước Mỹ cũng chưa được dự tính đầy đủ.

    ** Đến nay, sau khi tham khảo nhiều tài liệu đã được giải mật, tôi tin rằng nếu ko phạm phải sai lầm như đã nêu thì Việt Cộng chỉ cần tạo ra áp lực quân sự khả thi và có mức độ – đủ để kích động phong trào phản chiến nhưng LBJ vẫn có thể thắng cử trong nhiệm kỳ hai. Rất có thể chỉ trong hai năm đầu tiên của nhiệm kỳ II của ông ta, Hiệp Định Paris sẽ được ký kết, như vậy là sớm hơn 2 năm và khả năng giải quyết thỏa đáng hơn các vấn đề hậu chiến cũng trong tầm tay.

    *** Do sai lầm trong mục tiêu chính trị, nên mục tiêu quân sự được đặt ra là bất kể mội giá tạo ra áp lực quân sự chớp nhoáng trên khắp 40 tỉnh thành và nếu có thể chiếm đóng lâu dài một số thành phố quan trọng nhằm đánh gục ý chí chiến tranh của Mỹ. Gọi là phiêu lưu vì 3 lý do:

    – Tương quan lực lượng chưa cho phép.
    – Hậu cần chệch choạc.
    – Quân lực đông nhưng ko được trang bị và yểm trợ hỏa lực thích hợp.
    – Bất cẩn trong việc lập kế hoạch rút quân.

    Xin nêu ra một thí dụ giả định. Để tăng sức ép lên LBJ và kích động phong trào phản chiến, trong chiến dịch Sài Gòn chỉ cần đặt ra mục tiêu hốt gọn Sứ quán Mỹ: Tấn công nghi binh trên diện rộng ở vùng ven đô, sử dụng 1 đại đội cơ động thọc sâu chớp nhoáng tấn công tòa sứ quán dưới sự yểm trợ cấp tập của hỏa tiễn cachiusa được bố trí phân tán trong vòng 20 – 30 km với tâm là tòa đại sứ.

    2) Về chiến tranh VN, còn một vấn đề chưa được nghiên cứu thỏa đáng, đó là bằng xương máu của mình nhân dân VN đã góp phần quan trọng trong việc ngăn chặn thảm họa chiến tranh hạt nhân. Theo tôi biết, trong thời gian Hoa Kỳ bị sa lầy ở VN, Liên Xô đã làm được những việc sau:

    * Trên cơ sở giả thuyết về mùa đông hạt nhân (nuclear winter) của nhà vật lý K. Sagan đã thực hiện mô phỏng toán học và chứng minh thuyết phục rằng nếu Hoa Kỳ liều lĩnh tấn công hạt nhân LX, thì thế giới sẽ rơi vào mùa đông hạt nhân cho dù LX ko cần đáp trả. Điều đó có nghĩa rằng chiến tranh hạt nhân là tự sát.

    ** Các chuyên gia vũ khí của Nga đã xác định được rằng việc đánh chặn tên lữa đạn đạo có độ tin cậy rất thấp với chi phí lớn hơn nhiều so với sản xuất tên lửa đạn đạo, bởi vậy ko khả thi. Đó là lý do khiến họ tranh thủ Mỹ sa lầy ở VN để ngay từ giữa thập niên 1960 đã xúc tiến thiết kế và xây dựng hệ thống răn đe hạt nhân bao gồm 4 thành phần: 1) Hệ thống cảnh báo tên lửa toàn cầu (mặt đất, tàu biển và vệ tinh); 2) Hệ thống vệ tinh tấn công Kometa trang bị tên lửa chống vệ tinh. Đã phóng lên quỹ đạo khoảng 200; 3) Hệ thống răn đe bằng tên lửa đạn đạo mặt đất 3) Hệ thống răn đe bằng máy bay chiến lược mang tên lửa hạt nhân có cánh và 4) Hệ thống răn đe bằng chiến hạm (tàu nổi và đặc biệt là tàu ngầm) mang tên lửa đạn đạo.

    Vào năm 1975, hệ thống răn đe hạt nhân của LX đã vượt xa Mỹ, bằng chứng về việc này là vào năm 1974 một vệ tinh tấn công với pin hạt nhân (plutonium) đã bị mất điều khiển và rơi xuống Canada, mặc dù gây náo động nhưng thiệt hại về sinh mạng ko xẩy ra và mở ra khả năng hợp tác Mỹ – LX nhằm giải quyết sự cố hạt nhân. LX bằng lời nói và hành động họ đã cam kết rằng sự vượt trội đó là vì hòa bình. Tôi đã tìm hiểu khá sâu về Viện sĩ A. Savin, Giám đốc Phòng thiết kế số1 (KB1) và là tổng công trình sư của cả 4 hệ thống răn đe nêu trên. Nếu mọi người quan tâm, có thể kể khá chi tiết về triết lý và quá trình phát triển các hệ thống này.

    Xin lưu ý, trên đây là quan điểm cá nhân vì vậy có thể có nhiều nhận định chủ quan và phiến diện.

  44. Hoàng cương says:

    … lạc đề một chút. Tôi không biết văn hóa người Việt ” nghiện” các món tiết canh động vật từ hồi nào ,tôi cũng trong thành phần đó .
    Bây giờ đi qua 2/3 cuộc đời chiêm nghiệm …thấy người Việt khát máu cũng phải – có Dân tộc nào anh em trong già tìm giết nhau gần 20 năm vẫn chưa thôi 1954 -1975 đánh tư thương ,vượt biển v.v

    Mophat !!!!

    • Dove says:

      Ở Pháp có cuộc chiến 100 năm từ 1337 – 1453.

      • Hoàng cương says:

        Dove so sánh giữa 2 cuộc nội chiến chiến Vn (1954-1975) và Pháp (1337-1453) có độ chênh 600 năm .
        Nếu vậy sẽ bỏ qua sự tiến hóa bộ não loài người . Ví dụ : Tại Vn năm 1975 chiết xe đạp là một gia tài , sang 2014 thì phải là …. không thuyết phục.

  45. D.N.L. says:

    Đề tài về chiến tranh VN.trong đó có Trận Mậu Thân 1968 là một chủ đề “nóng” nhưng đầy
    những sự kiện bổ ích mà người nào chưa biết sẽ…”bất ngờ” lắm đấy !
    Theo như tôi biết,dịch giả Phan Ba ở Đức,chuyên sưu tầm những bài báo về chiến tranh VN.
    từ báo chí Đức là chính,xen kẻ với bài của những ký giả Pháp,Mỹ v.v.
    Chính nhờ quyền tự do ngôn luận ở các nước dân chủ mà nhiều tác giả đã viết báo hay sách
    theo quan điểm của mình,tức là khác với quan điểm của chính phủ đó.Càng đối lập với quan điểm chính quyền thì càng được nhiều người đọc và nổi tiếng.Tôi thiết nghĩ đó cũng có thể là
    mục tiêu hợp pháp cho những người có tham vọng !
    Cũng như nhiều tác giả Mỹ khác,Peter Arnett nổi tiếng nhờ cuộc chiến VN.Theo tác giả Roger Canfield,Ph.D.trong Americong (Comrade in arms) xuất bàn gần đây thì P.Arnett thuộc thành
    phần thiên tả năng nổ nhất trong phong trào phản chiến ở Mỹ,cùng với những tên tuổi khét
    tiếng như Noam Chomsky,Neil Sheehan,Gareth Porter,Susan Sontag v.v.Đặc biệt Sontag là người tuyên bố “mơ mình ngủ dậy là người VN.” nhưng cũng chính bà này đã làm bẻ mặt những đồng chí bà trước kia khi tuyên bố thẳng thừng “Communism is a fascism with human face” năm 1982 trong một cuộc mít tinh ở New York.
    Qua những hình ảnh tàn bạo của chiến tranh chụp được ở phiá Mỹ và miền Nam VN.mà ký
    giả đăng báo thì người ta chỉ lên án hay kết tội Mỹ và VNCH.cũng không có gì lạ cả !
    Nhân đây,xin phép được viết lại những “chứng từ” được phong trào phản chiến xem như sự
    thật mà họ phải tranh đầu chống chiến tranh VN.
    “Khi được hỏi việc rút quân Mỹ sẽ có thể dẫn đến việc rút quân Bắc Việt khỏi Nam VN.hay
    không thì thủ tướng Phạm Văn Đồng đã trả lời “cái gọi là sự hiện diện của quân đội BV.của
    VNDCCH.ở miền Nam VN.chỉ là một huyền thoại do đế quốc Mỹ tưởng tượng ra”.
    Còn chủ tịch Hồ Chí Minh thì :
    “Giả tạo bằng chứng để vu khống miền Bắc VN.là một thủ thuật lừa đảo của Hoa Kỳ,để che
    đậy sự xâm lược của chúng ở miền Nam VN….Cuộc chiến tranh yêu nước hiện nay đang
    được tiến hành bởi nhân dân và lực lượng giải phóng miền Nam VN.”.
    Cũng nên biết,phong trào phản chiến có rất đông đảo nhiều tổ chức và thành phần tham gia,
    thiên tả hay thân cộng,tạm kể như World Peace Council,Venceremos brigades (thân Cuba) Soviet Peace Committee (thân Liên Xô),Vietnam veteran against war mà phát ngôn viên là ngoại trưởng Kerry hiện nay …

  46. NGUYỄN VĂN says:

    Nói ”Tết Mậu Thân làm thay đổi tiến tình lịch sử” thì chưa chính xác. Chiến dịch tết Mậu Thân là chiến dịch đẫm máu nhất trong chiến tranh VN 1954-1975. Tổn thất nặng nề cho cả hai bên.
    Nhưng , ”Tết Mâụ Thân’ góp phần làm thay đổi quan điểm chiến tranh VN cho cả hai bên
    1-Phía VN cs: Không thể thắng nếu còn quân đội Mỹ trực tiếp tham chiến.
    2-Phía Mỹ :Không thể kết thúc cuộc chiến vì phía sau VNDCCH là phe XHCN
    Vì thế , sau ”Tết Mậu Thân” là ”tết ngoại giao” và kết quả năm 1973 , Mỹ rút quân khỏi Nam Việt.
    Không phải”Tết Mậu Thân làm thay đổi tiến trình lịch sử” mà ”tết Thành đô”.”Thành đô đã biến VN thành một nước nửa phong kiến kiểu mới nửa thuộc địa kiểu mới.

  47. Hà Linh says:

    Đọc entry này, muốn nói chuyện ngoài lề chút ..
    Năm nay ở Anh có sự kiện khá nóng bỏng, đó là chuyện liên quan đến Scotland đã đến lúc quyết định hình thức tồn tại của mình bằng hình thức bỏ phiếu và kết quả là đa số người dân Scotland nói không với Độc lập.
    Liên tưởng bộ phim Braveheart kể về người anh hùng William Wallace -người lãnh đạo dân Scotland trong cuộc đấu tranh quật cường đòi độc lập từ Anh những năm cuối thế kỷ 13. Người anh hùng cuối cùng bị bắt, bị vua Anh Edward I xử tử. Nhớ láng máng trước khi bị hành quyết ông còn hô vang Freedom! Tự do, độc lập còn quý hơn cả mạng sống của ông, trước khi chết có lẽ điều nuối tiếc nhất và có lẽ cũng là thông điệp cho nhân dân Scotland là cố mà đấu tranh giành bằng được tự do, thoát khỏi sự” đô hộ” của Anh!
    Thế cho nên nếu ông mà tình dậy vào những ngày mùa hè hay đỉnh điểm là tới 19/9 năm nay thì ông sẽ thất vọng bao nhiêu vào hậu thế khi không lựa chọn cho mình ước vọng tự do như của ông. Ông chắc càng bực hơn vì đến cả chỉ dùng lá phiếu để đòi độc lập mà cháu chắt của ông cũng không thèm nói Yes để đổi lấy tự do, độc lập !. Có lẽ họ đã có đủ tự do để thẩy rằng chuyện độc lập hay không đôi khi chỉ là hình thức. Quan trọng là dân chúng có được cuộc sống như mơ ước!?
    Chính vì câu chuyện đó nên cuối tuần rồi khi rong ruổi đến Scotland phải nói là em rất háo hức. Ngày xưa tổ tiên họ đã đổ máu đã đau khổ với từng tấc đất có được..nhưng giờ đây, con đường thẳng tắp nối liền Anh va Scotland,biên giới chỉ là nơi cắm những lá cờ Scotland reo vui trước gió…Nơi đó chẳng thấy một bóng người lính nào…Quanh đấy, những con cừu thành thơi gặm cỏ! Biền xanh biếc yên ả…Nếu không có những lá cờ và dòng chứ nơi tấm biển xanh” Welcome to Scotland !” thì không ai biết đã đi từ một xứ sở này sang xứ sở khác.
    Tới thăm Thành cổ Edinburgh, thăm nơi trưng bày những kỷ vật thể hiện vương quyền của Scotland cũng thăng trầm: bị thất lạc, bị mất, bị lãng quên cả hàng trăm năm… bởi chính số phận các vương triều Scotland trong quá cũng bị chi phối bởi Anh…Thật sự khi đọc những dòng giới thiệu ngắn về số phận các bảo vật thể hiện quyền uy quốc gia như vương miện của vua, bảo kiếm vv kèm theo số phận các ông vua, bà chúa kèm theo..người xem không khỏi chạnh lòng về một thời kỳ lịch sử có lẽ là nhiều nước mắt, nhiều oán hận của người Scotland dưới sự cai trị của người Anh.
    Thế nhưng điều kỳ diệu là ngày nay có lẽ người ta không thấy sự hận thù, những hành động gây bất ổn trong đời sống của hai quốc gia cận kề mà một quốc gia có sự tồn tại về hình thức là “lệ thuộc” vào quốc gia kia:Nữ hoàng là nữ hoàng Anh…
    Thật may cho Scotland là không có một thanh niên nào đó một chiều lang thang hiệu sách nào đó ở Việt Nam và bỗng dưng tìm thấy bộ Cac Mác -Lê NIn toàn tập để reo lên” Hạnh phúc là đây, cơm áo đây rồi”…phát hiện ra “chuyên chính vô sản là điều kiện tiên quyết để đòi cho được độc lập dân tộc” và kiên quyết ” dù tát cạn cả BIền Bắc cũng phải dành cho được độc lập”-rồi chiến tranh thịt nát xương tan …rồi dù có ai thắng đi nữa thì nhân dân vẫn chịu những đau thương khốn cùng nhất.
    Xem trong bảo tàng tù nhân,bảo tàng quân sự..nhìn những minh họa có những xác người đổ xuống, em chạnh nghĩ thật đúng là quốc gia nào cũng có trang sử đẫm máu và nước mắt nhưng nơi nào mà chính quyền, những người cầm trịch phát triển có đường lối phát triển đúng đắn, nhắm vào lợi ích của người dân thì nơi đó máu đổ xuống không uổng phí, những người đã ra đi hẳn cũng thanh thản nơi chín suối vì máu xương họ đổ xuống đã mang lại no ấm, bình yên cho người ở lại , cho hậu thế.
    Và ở một đất nước phát triển tốt, người dân được đảm bảo cuộc sống, được tự do thì họ sẽ yêu mến đất nước đó và như người dân Scotland dù họ về nghĩa rộng là chịu sự cai trị của Nữ hoàng Anh nhưng dưới thể chế đó họ có được thứ họ cần cho đời sống của họ thì họ vẫn vui vẻ chọn được tồn tại như vẫn thế. Độc lập, tự do đúng nghĩa là khi những người dân bình thường nhất cảm thấy được tôn trọng, được bảo vệ và được là mục tiêu hướng về của chính quyền chứ không phải là cái tên gọi…
    Trở về qua đường núi qua những cánh đồng bát ngát những người nông dân bình thản dắt chó đi dạo, cưỡi ngựa đi xem đàn cừu gặm cỏ trên những đồng cỏ xanh biếc…thật bồi hồi khi đến biên giới vào Anh: nơi đó chỉ có một tảng đá xám, lặng lẽ, đơn sơ dựng lên với chữ ” England” màu trắng giản dị.
    Định mơ màng bước xuống bốc nắm đất lên hôn nhưng chợt nhớ mình chỉ là khách của nước Anh và đi chơi thì có GPS dẫn đường rất đúng không sai!
    Thật sự khi qua lại ở Scotland, tự nhiên cứ nghĩ về lich sử của họ và liên tưởng đến xứ mình…nước mình “đi trước về sau”- có bao nhiêu cơ hội để học hỏi từ các xứ sở khác để phát triển đất nước…

    • Cong says:

      Tôi cảm thấy phần này trong góp ý của chị Hà Linh cần được tô đậm:
      Độc lập, tự do đúng nghĩa là khi những người dân bình thường nhất cảm thấy được tôn trọng, được bảo vệ và được là mục tiêu hướng về của chính quyền chứ không phải là cái tên gọi…

    • castaway says:

      Hãy nhìn lịch sử một cách công bằng. William Wallace bây giờ được tôn vinh là anh hùng bởi vì anh đã thấy sự đau khổ của dân Scotland dưới sự cai trị của người Anh và dám chiến đấu chống lại nó dù thất bại (kèm theo cái chết của rất nhiều khác). Có William Wallace là may hay rủi cho Scotland? Anh thanh niên Nguyễn Tất Thành cũng đã nhìn thấy sự đau khổ của người dân VN dưới sự cai trị của người Pháp và lựa chọn con đường đấu tranh. Còn việc đến được đích mong muốn hay không thì lại bị phụ thuộc quá nhiều các yếu tố không thể kiểm soát nổi.

      Sau khi dành được chính quyền, Bác Hồ – một trong những tác giả chính của HP 1946 – đã đặt những nền móng ban đầu cho dân chủ, tự do cá nhân tại Việt Nam. Tự do cá nhân chính là cái tự do mà Amartya Sen – nhà kinh tế học đạt gải Nobel – đã coi như là mục tiêu và cũng động lực cơ bản của sự phát triển xã hội. Nhưng rất tiếc, chính quyền đã “tự diễn biến” để trở thành độc tài. Lý do quá trình đó là gì? Tại bản thân HCM, hay tại các đồng chí “đểu”,hay tại ngoại bang kể cả XHCN lẫn TBCN? Cho đến giờ chẳng ai có thể kết luận rõ ràng được. Bản thân tôi tin không phải là do chủ ý của HCM.

      Kính

      • Dove says:

        Hu hu. Mãi đến bây giờ mới tìm thấy một người hiểu được Dove.

        Những hoạt động ngoại giao đầu tiên sau ngày nhậm chức của một nguyên thủ quốc gia ra rất quan trọng vì nó thể hiện những định hướng ưu tiên của chính sách. Sau khi nhậm chức, Bác Hồ ko gửi thư cho Stalin hay cho Mao, mà gửi thư cho H. Truman bàn về việc Hoa Kỳ ủng hộ nền độc lập của VN, xây dựng một thể chế dân chủ có trách nhiệm. Như vậy là định hướng thoát Sít thoát Mao đã rõ.

        Trước đó, ngày 1/11/1945, Bác Hồ đã gửi thư cho Ngoại trưởng Mỹ J. Byrds nếu rõ giới trí thức VN:

        “tha thiết mong muốn tạo được mối quan hệ với nhân dân Mỹ là những người mà lập trường cao quý đối với những ý tưởng cao thượng về công lý và nhân bản quốc tế, và những thành tựu kỹ thuật hiện đại của họ đã có sức hấp dẫn mạnh mẽ đối với giới trí thức Việt Nam”.

        và trên cơ sở đó đề nghị gửi 50 thanh niên Việt Nam sang Mỹ để

        “xúc tiến việc tiếp tục nghiên cứu về kỹ thuật, nông nghiệp cũng như các lĩnh vực chuyên môn khác”

        Hu hu, thế mà J. Byrds đã lờ Bác Hồ đi, còn H. Truman lại nhẫn tâm ủn Bác vào vòng tay chết người của Mao rồi Sít.

        Theo CS cái con khỉ gì, từ 1945 đến Toàn Quốc kháng chiến (12/1946) và thậm chí mãi tân 1948 liệu có bói ra được bức thư nào của Bác Hồ gửi cho Mao hay cho Sít để báo cáo chi bộ hay ko?

        Cộng sản cái con khỉ gì mà ngay từ 1945 đã đề nghị gửi 50 thanh niên sang Mỹ để tham khảo “những ý tưởng cao thượng về công lý và nhân bản quốc tế” và tu nghiệp các nghề thực hành.

        Ông nào cho là đội lốt CS, hãy lý giải cho Dove tui cái bộ mặt giả dối trong bức thư gửi Ngoại trưởng J. Byrds.

        Nhiều người ko được tài giỏi như Văn Ba hãy cố mà hiểu cho rằng Dân chủ là một quá trình rất lâu dài.

        Văn Ba đọc Mác – Lê rồi ngộ ra con đường cứu nước từ năm 1920, nhưng mãi 26 năm sau mới lập ra được Quốc gia dân chủ và viết Hiến Pháp. Thêm 23 năm nữa, tức là 1969, khi Bác Hồ mất, do nền dân chủ đầu tiên của Á Đông bị H. Truman nhẫn tâm ủn vào tay Mao và Sít, nên Hiến Pháp dân chủ bị sửa bát nháo lung tung vào năm 1959. Thêm 54 năm nữa (2013), Hiến pháp lại vẫn đang được sửa nhưng nói trắng ra là cứ bùng nhùng ngổn ngang trong dạng định hướng.

        Bây giờ chẳng nhẽ trông cậy vào bác Điếu Cày nhà mềnh…chỉ vài năm là xong béng, dân sẽ sướng như lão TamHmong sống tại nước Nga.

        • Hương Hà Nội says:

          Anh Dove yên tâm đi. Ít nhất còn có thêm tôi ủng hộ anh, mặc dù tôi đọc thấy rất nhiều còm phản bác anh.
          Có điều, thường thì tôi im lặng và cho qua. Nhẹ nhàng thôi mà, nhỉ.

      • Hà Linh says:

        Cảm ơn anh Castaway, tôi thực sự không hiểu nhiều về lịch sử, là một kẻ nửa vời đúng nghĩa. Khi nghĩ về Braveheart và tiến trình của Scotland tôi chỉ nhìn như hai sự kiện ..Tất nhiên dù là một kẻ nửa vời thì tôi cũng đủ minh mẫn để hiểu về ý nghĩa lịch sử, nhân văn của các nhân vật như anh đã đề cập. Tuy vậy tôi không đi sâu vào vấn đề đó. Về Scotland và về xứ mình, tôi cứ ám ảnh bởi suy nghĩ tại sao cũng đã có cùng trang sử buồn nhưng hậu duệ của họ lại biến đất nước của họ thành xứ no ấm, tiến bộ?
        Lịch sử luôn sẽ là một bài học tốt cho những ai công tâm học nó. Biết những sai lầm , những đớn đau để tránh không đi vào vết xe đổ.Biết những hy sinh xương máu để đưa lại cuộc sống tốt lành cho hậu duệ của những người đã hy sinh thân mình trong các cuộc chiến-tôi nghĩ đó là những “người học sử “rất thông minh, nhân tâm.
        Tôi lang thang ở thủ đô Edinburgh và đi giữa những cánh đồng xanh biếc, an bình của miền High Land và tôi cứ nghĩ mãi tại sao?

    • HBN says:

      Tôi thích đoạn này “Thật may cho Scotland là không có một thanh niên nào đó một chiều lang thang hiệu sách nào đó ở Việt Nam và bỗng dưng tìm thấy bộ Cac Mác -Lê NIn toàn tập để reo lên” Hạnh phúc là đây, cơm áo đây rồi”…phát hiện ra “chuyên chính vô sản là điều kiện tiên quyết để đòi cho được độc lập dân tộc” và kiên quyết ” dù tát cạn cả BIền Bắc cũng phải dành cho được độc lập”-rồi chiến tranh thịt nát xương tan …rồi dù có ai thắng đi nữa thì nhân dân vẫn chịu những đau thương khốn cùng nhất.”
      Trong đó đoạn “chiến tranh thịt nát xương tan …rồi dù có ai thắng đi nữa thì nhân dân vẫn chịu những đau thương khốn cùng nhất.” là quá đúng. Suy cho cùng sung sướng hạnh phúc cũng là DÂN, lam lũ, đói khát, đau khổ, thịt nát xương tan, cùng là DÂN. Ở nơi kia chỉ biết rằng ta đã cầm quyền thì không bao giờ hiểu được dẫu đó là Yes hay No.

    • Vĩnh An says:

      Hà Linh quên mất 1 điều là không có những người như dấn thân như William Wallace thì liệu những kẻ thống trị có hiểu ra và trở nên biết điều như bây giờ không.
      Nếu không có phong trào giải phóng dân tộc thì liệu các chế độ gọi là thực dân có tử tế với các con dân xứ thuộc địa hay không
      Lập luận của HL có chỗ hổng lớn

      • Hà Linh says:

        Cảm ơn anh Vĩnh An. Anh rất đúng khi đề cập đến điều đó. Tôi không đi sâu vào khía cạnh lịch sử vì thực tế tôi chẳng đủ tầm để đi sâu vào phân tích lịch sử, chính trị..tôi đang nhìn ở một góc nhìn chung nhất và có thể là cảm tính của một người bình thường nhất. Điều tôi muốn nhấn mạnh là MÁU XƯƠNG ĐỔ XUỐNG TRONG LỊCH SỬ KHÔNG UỔNG PHÍ khi hậu thế học được những bài học đắt giá từ lịch sử để biến hy sinh không thành nỗi tiếc thương thuần túy và những bất lực thời hiện tại không kéo con người ta vào tình trạng gặm nhấm quá khứ để biện minh mà tất cả biến thành hành động thực tế hướng về mục tiêu người dân được no ấm, hạnh phúc, văn minh.
        Bởi thế tôi đã đề cập lịch sử xứ nào cũng có trang đẫm máu và nước mắt, vấn đề là hậu thế làm gì để khép lại quá khứ và mang lại nụ cười, niềm kiêu hãnh cho con dân xứ đó khi được thực sự SỐNG với đầy đủ mọi ý nghĩa của nó.
        Máu xương đã đổ mãi mãi thấm vào đất, tan vào tro bụi..quá khứ đã qua không quay trở lại. Nhưng con người hôm nay có thể thay đổi tương lai từ những bài học đớn đau thời quá khứ và những quan sát, học hỏi từ các xứ sở khác.
        Tại sao xứ họ cũng có chiến tranh, đau thương nhưng ngày nay dân họ không còn đói khổ, con người được tôn trọng, luật pháp nghiêm minh?

        • Vĩnh An says:

          Sự may mắn của số phận. Vn là 1 đất nước không may mắn. Hay nói theo kiểu bác Tâm H’M là “thượng đế đã bỏ quên nước Việt”. Hy vọng là các con dân Việt sẽ không bỏ rơi dân tộc mình.

        • Hà Linh says:

          Dạ, anh HM có khẩu hiệu hay tâm niệm là ” càng đi xa càng thấy mình nhỏ bé”, tôi thì cũng không thuộc nhóm được đi rất nhiều, cũng tạm tạm thôi và thực tế thì cảm giác là” càng đi xa càng nhiều day dứt” cho xứ sở- thật ra tôi cũng chỉ là một người bình thường, quá ư là bình thường , tôi chẳng mơ làm chính trị, cũng chẳng đủ can đảm làm gì xa hơn là chăm sóc cho mái nhà của tôi, gắng mà sống tử tế với người xug quanh nếu có thể..nhưng là con dân Việt, cứ mong mỏi làm sao người dân nghèo đỡ khổ, tiếng nói người dân được lắng nghe, trẻ em được sống đúng nghĩa tuổi thơ thần tiên…
          Cũng có thể là điều than thở nhỏ nhoi..nhưng biết làm gì hơn được ngoài đi ra xung quanh,thấy những điều xứ họ làm được thì cũng mong xứ mình làm được..Ngày nay thế giới rộng mở hơn, con người tiếp cận thông tin tốt hơn, tiện lợi hơn..rõ ràng có một thực tế sống động hiển hiện, không ai có thể phủ nhận được..Và là người có lương tri, hẳn không ai có thể dửng dưng với những nỗi niềm của đồng bào mình!

        • Vĩnh An says:

          Ok Hà Linh, đã hiểu vì sao dân tộc Việt còn trường tồn đến tận ngày nay 🙂
          Càng đi xa càng thấy mình nhỏ bé
          Nổi ưu tư day dứt ở trong lòng
          Quê hương sao vẫn mờ trong sương giá
          Mong một ngày nắng ấm buổi bình minh
          ( Bắt chước ô HC làm thơ không vần) 😀 nếu vần thì phải thế này :
          Càng đi xa càng thấy mình nhỏ bé
          Nổi ưu tư giằng xé ở trong lòng
          Quê hương vẫn còn mờ trong sương gió
          Mong một ngày lấp ló ánh bình minh

        • Hà Linh says:

          Dạ, HL chân thành cảm ơn những vần thơ nồng ấm với quê hương xứ sở của anh Vĩnh An.

  48. thien says:

    sao khong thay ngay thang dang tai cua bai bao nay vay. neu co thi se de cho nguoi doc hieu duoc sy nghi luc ay cua nguoi viet

  49. Aubergine says:

    1. Xin được gửi riêng chị Ngự Bình:
    Tôi rất buồn về kết quả cuộc bầu cử. Đảng Cộng Hoà, giống chính phủ VN đương thời, có khả năng phi thường trong chiến tranh tuyên truyền. Dân miền Bắc trước 1975 tin rằng dân Nam Kỳ đói, người Bắc phải vào giải phóng miền Nam. Về Obamacare, đảng Cộng Hoà không bỏ được đâu, ít nhất trong lúc Obama còn tại chức. Luc đó dân Mỹ bị “nghiện” Obamacare rồi (đây là cơn ác mộng của đảng Cộng Hoà).

    Trở lại chuyện Tết Mậu Thân, thú thật tôi không dám đọc bài này. Tôi vẫn nhớ như in ngày đầu tiên trở lại trường, người bạn thân nhất va 4 cô bạn khácvắng mặt, đa số còn lại đeo khăn tang. Chồng cô Hiệu Trưởng bị phe bên kia nửa đêm đến tận nhà đất đi. . . Gia đình bên vợ cậu tôi o Hue, anh cả vừa tốt nghiệp y khoa bị bắn trước cửa nhà, 1 cô em gái chết vì pháo kích, cô út bị thương rồi chết năm sau đó.

    Các còm sĩ nên đọc Giải Khăn Số Cho Huế của Nhã Ca, một nhà văn “nguỵ”.

    2. Xin được cảm ơn ông T. C. Bình, trong 1 còm khác, tả cảnh sĩ quan công chức nguỵ ngồi dang nắng nghe các cán bộ phe thắng cuộc dạy dỗ. Tôi đi khỏi Saigon trước 30 – 4 – 75 nên không biết chuyện này.

    • Ngự Bình says:

      @Aubergine: Việc đảng Dân Chủ thua đợt này thì mình nghĩ một phần do sự phát triển của . . . tư bản ngày càng mạnh mẽ. Giới trẻ, vốn thường cởi mởi hơn giới già, ở Mỹ ngày nay Khá thờ ơ với chính trị nhất là ở những tiểu bang phiá nam. Mình đi bầu sớm (early voting), gặp toàn . . . ông bà già U60 trở lên. Truờng của mình có phòng phiếu ở thư viện để sinh viên, giáo chức và nhân viên đi bầu cho tiện, vậy mà buổi chiều vô lớp hỏi học trò xem có bao nhiêu người đã đi bấu thì chỉ có một người dơ tay. Ipads, Iphone, facebook và quảng cáo đã làm cho giới trẻ chú trọng đến văn hoá tiêu dùng hơn là sinh hoạt chính trị. Trong khi ấy, phe Dân Chủ dường như chưa làm hết sức mình hay chưa biết cách lôi cuốn giới trẻ vào hoạt động chính trị. Rất tiêc không khí sôi động với phong trào dân quyền của nhưng năm 60s. Chắc sẽ không bao giờ được thấy lai.

    • Lyh says:

      Kết quả làm Lyh không vui, nhưng không hề bất ngờ. Chừng nào mà tiền còn được coi là phương tiện của quyển tự do ngôn luận (money = free speech) thì những lá phiếu cũng chỉ là công cụ để Big Money (cả hữu cả tả) thực hiện agenda của mình.

      Nhìn nhận chung của lyh là những người theo phe Dân Chủ thường điềm đạm và hợp lý hơn. Họ chỉ bị lôi kéo đến phòng phiếu bởi động lực lớn, như Iraq war hay nền kinh tế vô cùng sa sút (the Great Recession). Vậy nên đa phần các cuộc thăm dò cho thấy ý tưởng của phe Dân Chủ thường được sự ủng hộ lớn hơn khi lược bỏ tính chính trị (partisanship) của các câu hỏi.

      Học trò chị Ngự Bình đảm bảo nhiều người nghĩ mình bỏ phiếu hay không thì kết quả vẫn thế. Bạn bè lyh nhiều người cũng nghĩ vậy là không làm sao thuyết phục khác được, nhất là khi họ sống ở những nơi hoặc xanh đậm hoặc đỏ đậm.

  50. Holland says:

    Quả là tết mậu trôi qua đã hơn 46 năm rồi ,mà nhièu chuyện thế hệ chúng tôi và các thế hệ sau này chẳng hiểu mấy .Theo bài học trên lớp thì “ta đã thắng ,gây một đòn nặng nề cho Mĩ ,Nguỵ biết rằng thất bại của chúng là ko tránh khỏi “.Theo tiểu thuyết “Vùng Trời” tập hai của nhà văn QĐ Hữu Mai thì bác Hồ đã đến binh chủng Phòng Không Không Quân nói chuyện cuối năm 1967 và nói”ta sẽ đánh lớn ,các cháu phải biết giữ bí mật…”.Kể từ khi thống nhất đất nước đến nay(đã gần 40năm) VN ta đã làm được nhiều việc lớn :Kinh tế ,y tế ,giáo dục …đều phát triển nhiều bước ,và đặc biệt khoa học đã vượt cả Thế Giới đó là : Làm nước thải từ chuồng lợn có thể uống được .Điều này chưa nước nào làm được .Xin các bác tham khảo báo Tiền Phong .Ka ka .

    • Doan says:

      Chuyện cũng đơn giản thôi bạn à.
      Cùng với những người lính Mỹ, tác gỉa bài “Apocalypse Vietnam” đã đến VN.
      Họ đã coi Việt Nam là Ngày Tận Thế, miền đất của Chết chóc, Đau khổ và Hỗn loạn.
      Nhiều ngưới Mỹ đã chết, nhiều người thoát được về Mỹ, để cuối cùng họ phải trả lại… Ngày Tận Thế cho người Việt Nam.
      End.
      😦

  51. Gloomy 1721979 - HD 981 says:

    Nghe cái tên Phan Ba quen quen lại trích dịch từ “Apokalypse Vietnam” thì phải xem xét lại mục đích tác giả trong phần cái gọi là ” trích dịch ” kẻo lại cắt xén như lời phát biểu của cha Ngô Quang Kiệt chẳng bõ bị mắc lỡm !

  52. Ngự Bình says:

    Trước khi còm về bài viết của Peter Arnett, xin phép cụ Tỗng Kua được lạc để vì lý do . . . thời sự.

    và các cụ i về Sáng nay ngủ dậy, xem tin tức bầu cử giữa kỳ tôi thật là buồn. Mặc dù đã đoán trước, nhưng trong lòng vẫn có một hy vọng mong manh là Dân Chủ sẽ vẫn là đa số trong thượng viện. Tôi sống ở một tiểu bang miền Nam, một trong các “red states” (ý nói Cộng Hoà chiếm đa sô) và được được xếp hạng trong 10 tiểu bang kém cỏi nhất nước Mỹ về sự phát triển con người (American Human Development Index – HDI – dựa trên giáo dục, học vấn và thu nhập). Điều đó không có gì đáng ngạc nhiên vì các tiểu bang có HDI cao thường là các “blue states” (dân chủ chiếm đa số) nơi có các chính sách tiến bộ (progressive) và cởi mở (liberal). Bạn đọc có thể tìm hiểu thêm về American HDI qua cái interactive map ở đây: http://www.measureofamerica.org/maps/

    Khi Cộng Hoà chiếm đa số trong quốc hội, nguy cơ mất đi cơ hội cho một chế độ bảo hiểm y tế toàn dân trở nên rất lớn. Thuế doanh nghiệp sẽ giảm đồng thời với sự cắt giảm các chương trình phúc lợi cho người nghèo. Triển vọng tăng mức lương tối thiểu của công nhân lên 10 đô la một giờ để cho bằng ông hàng xóm Canada sẽ trỡ nên xa vời (Anh = 10 đô; Pháp = 12 đô; Luxembourg = 14 đô; Uc = 17 đô), và khoảng cách giàu nghèo sẽ tiếp tục gia tăng, nhất là khi quốc hội chấp thuận chính sách tham gia trực tiếp hơn bằng quân sự vào các xung đột ngoài nước Mỹ.

    Bây giờ trở lại với Peter Arnett:

    Trích: Khi tôi nhìn thấy họ, những người chiến thắng, tiến quân vào trên những chiếc xe tải và xe tăng của họ và trong những bộ quân phục, lúc đó tôi nghĩ – và tôi cũng viết cho AP – rằng toàn bộ cuộc chiến đúng là một sự phung phí đẫm máu thời gian. Toàn bộ lần tham chiến của Hiệp Chúng Quốc Hoa Kỳ, sự cống hiến của những con người trẻ tuổi, hàng tỉ dollar, sự hy sinh của người Nam Việt – giống như tất cả những việc đó chỉ chấm dứt trong khoảnh khắc này, khi những người chiến thắng tiến quân vào. Họ chào mừng, họ tiếp nhận quyền chỉ huy một cách nhanh chóng và tự chủ. Điều mà phía Mỹ chiến đấu cho nó thì thật ra chỉ là một ý tưởng tuyên truyền, mang lại cho người Nam Việt lối sống Mỹ, điều mà đã không bao giờ thành công, không bao giờ có thể nhận ra được. Và trong khoảnh khắc đó tôi rất đau buồn, rằng nói chung là cuộc chiến này đã được tiến hành. Người cộng sản cũng có thể tiến vào Sài Gòn trước đó 20 năm, sau khi họ đánh bại người Pháp. Thế nhưng Hoa Kỷ đã ngăn chận những cuộc bầu cử thống nhất được ấn định ở Genève cho năm 1956 và qua đó là ngăn chận một lần tiếp nhận quyền lực một cách hòa bình. Tôi rất bực tức và buồn rầu, rằng tất cả mọi cố gắng đã thành thừa thải. 60 nhà báo cũng bị giết chết, bên cạnh hàng triệu người lính và dân thường người Việt, đó mới là một bi kịch thật sự. Cuộc chiến kéo dài này không hề mang lại điều gì tốt đẹp cho người Nam Việt hay Hoa Kỳ hết. Nó tàn bạo, nó giết người. Và nó là một thất bại hoàn toàn.

    Tôi không biết bài báo này được viết vào thời điểm nào vì nhận định về cái được và cái mất của chiến tranh có thể được nhìn dưới các góc cạnh khác nhau và tuỳ theo mục đích thật sự của cuôc chiến. Nhiều người tin tuởng rằng lý tưởng bảo vệ dân chủ và tự do là lý do của việc Mỹ tham gia chiến tranh VN. Với quan điểm này thì Mỹ đã thua theo như quan điểm Peter Arnett.

    Những người khác, thường là các học giả theo quan điểm Marxist và những người có quan điểm liberal, thì cho rằng việc Mỹ tham gia chiến tranh ở ngoài nước Mỹ là để bảo vệ quyền lợi của giới tư bản (quan điểm này khá đúng với thực tế vì mỗi khi kinh tế Mỹ xuống dốc thì nước Mỹ lại rục rịch tham gia chiến tranh). Với quan điểm này tư bản, tài phiệt và một số chính khách Mỹ đã thắng trong cuộc chiến tranh VN. Những cái mà nhóm người này muốn đạt tới không phải là hoà bình va dân chủ mà là lợi nhuận. Suốt cuộc chiến tranh VN, giới tài phiết súng đạn đã kiếm bộn tiền. Sau khi chiến tranh VN chấm dứt thì họ lại càng kiếm nhiều hơn ở thị trường lớn nhất thế giới là Trung Quốc và ngay nay cũng kiếm khá ở thị trường VN.

    Đã có người thắng tất có người thua. Đó là hơn 50 ngàn binh sĩ Mỹ và hàng triệu người VN ở cả hai miền Nam và Bắc đã ngã xuống (vì tin vào lý tưởng tự do và dân chủ) và gia đình của họ; hàng trăm ngàn thương binh Mỹ và Việt Nam (cả Bắc và Nam) vơi những vết thương thể xác và tâm lý vẫn còn chưa lành; hàng triệu người VN phải rời bỏ quê hương và hàng trăm ngàn người đã bỏ mình trên biển cả hay rừng sâu trong cuộc trốn chạy. Nếu chính quyền hiện nay ở VN cho rằng họ thắng trận, tôi cũng không phản đối, nhưng tôi cho là gần 90 triệu dân VN đang thua vì không được sống trong một xã hội dân chủ mà người Mỹ trước đây cho là lý do cho sự tham chiến của họ.

    • Ngự Bình says:

      Ủa, tại sao cái internet link ở cuối entry lại dẫn đến bài viết về các tỷ phú vậy cụ Tổng?

  53. TC Bình says:

    Hình ảnh về Tết Mậu Thân, các cụ có thể coi ở đây:
    https://www.flickr.com/search?text=m%E1%BA%ADu%20th%C3%A2n&sort=relevance

  54. Dân tộc Việt Nam bao dung , quật khởi , bất khuất đau thương đã chiến thắng mọi thế lực . Một cuộc “Chiến tranh nhân dân ” thực sự thực chất là vô địch .

  55. TC Bình says:

    Bản dịch kém, nhiều câu lủng củng, sai lỗi chính tả nhiều. Đọc mệt bỏ xừ.

    • Hoàng cương says:

      @ TC Bình , Dịch giả là Phan Ba (báo nhân dân) lão đừng có đùa – Bác sĩ lang vườn … chê chữ nhà báo ,tôi cũng thấy lạ 🙂

    • Xôi Thịt says:

      Đồng ý với lão Tập. Nhiều chỗ đọc như Google Translate. Lão buông giữa chừng 😀

    • chinook says:

      Đọc những bản dịch kiểu này tôi thuờng dịch ngược lại ra tiếng Anh, dễ hiểu hơn.

      Có lẽ dùng Google translate như Bác Xôi giới thiệu là đỡ mệt nhứt

  56. Cố nhân says:

    Tôi nghĩ rằng gần trọn thế kỷ 20, dân tộc ta chịu đựng quá nhiều tai ương.
    Tưởng đâu chỉ có giặc ngoại xâm hại ta nhưng hóa ra ta chém giết mình còn ghê rợn hơn nhiều.

  57. Trần Viết Nhàn says:

    Peter Arnett ông viết bài hay quá ,trân trọng mời ông gia nhập quốc tịch Việt Nam & làm báo ở Việt Nam .

  58. Xôi Thịt says:

    Đề tài Nga Xô hay ở chỗ nó đụng chạm.

    Entry của chị Maitram thú vị nhưng vốn còm về Nga các cụ “tiêu” gần như sạch bên entry bác TamHmong nên sang bên chị Maitram các cụ chủ yếu bàn về phân biệt chủng tộc và, khi hết chuyện để nói, công kích lẫn nhau 😀

    Lỗi tại lão TC chậm ra entry mới, hehe.

  59. VT says:

    Tem !
    Một kênh thông tin để tham khảo về chiến dịch Mậu thân 68 .

    • Sóc says:

      Có một thời đọc lịch sử, rất thích, nhất là khi bắt đầu có tí … Ngoại ngữ để tham khảo những góc nhìn khác, và khi có internet nữa.
      Nhưng rồi, sợ, tránh đọc. Vì cuối cùng là những ẩn số, ông nói này, bà nói kia, lịch sử thể nào cũng đầy thiên kiến khi kể lại.
      Nhưng máu đổ mất mát lại là thật, thật cho tới bây giờ. Cứ động tới đề tài chiến tranh trước 1975 là y như có bóng dáng chuẩn bị chiến tranh … Năm 2015. Nên entry này, Sóc có lẽ chỉ đọc xong ngồi yên.

      • Mười tạ says:

        Chiến tranh … mạng thôi, có chi đâu mà ngại 🙂

        Cai còm cũng ko phải là cảm giác dễ chịu.

      • Mười tạ says:

        Nếu tranh cãi để bảo vệ mình đúng, người sai thì có lẽ không có hồi kết.

        Nhưng nếu cho rằng, lịch sửa là không thể thay đổi, ta cần nhận thức đúng để lịch sử không phải lập lại. Và cũng để trả lại công bằng cho mọi người.

        Nói cho cùng, một XH ổn định là có lợi chung cho mọi người, mà trạng thái ổn định nhất chính là trạng thái cân bằng.

        • Sóc says:

          Đúng sai khó thể có và cũng không cần khi mà người tham gia tranh luận là nạn nhân trực tiếp hay gián tiếp của câu chuyện ấy.
          Mâu thuẫn ở chỗ họ vừa là chứng nhân vừa là kẻ định kiến. Những điều họ nói / bảo vệ sẽ mang cả 2 yếu tố sự thật và định kiến.

          Tớ viết điều này khi cảm thấy buồn vì cụ QX,Ly không vào hang nữa.

        • Mười tạ says:

          Cụ HT chưa cho vài dòng thư giản nhỉ 🙂
          Quả thật tớ cũng ngộp với đề tài này, quá nhiều “máu me”!

%d bloggers like this: