Một giờ với Robert Dodge – Nhiếp ảnh gia kiêm nhà báo Mỹ

Bìa cuốn sách của Robet Dodge.

Bìa cuốn sách của Robet Dodge.

Hôm trước tình cờ vào trang VOA  có phỏng vấn của nhiếp ảnh gia Robert Dodge nhân dịp xuất bản tác phẩm với tựa đề “Vietnam, 40 years later – Việt Nam 40 năm sau”, cuốn sách đầu tiên của ông. Theo đường link, tôi vào trang web http://vietnam40yearslater.com/ bị choáng ngợp với hàng trăm bức ảnh có hồn vía nước Việt hiện lên trong ống kính của một người Mỹ.

Tôi liên lạc với ông, hẹn uống café ở trụ sở World Bank trên đường H cắt phố 18. Một ngày sau, chúng tôi đã ngồi nhâm nhi Starbucks ở MC Atrium mang tên James Wolfensohn, vị chủ tịch cũ.

Ông Dodge rất thân thiện và dễ mến, nụ cười vẻ tin cậy. Hình như tố chất của nhà báo, nhiếp ảnh gia, phải dễ gần gũi, nếu không chẳng có ai giơ mặt cho chụp, hay đưa micro để phỏng vấn.

Tôi cũng chẳng định hỏi gì vì có biết gì mà hỏi, nhưng câu chuyện về những bức ảnh Việt Nam do ông chụp từ 2005 đến nay, 9 năm, 9 chuyến đi xuyên Việt, từ Sapa về Đà Lạt, vào Ninh Bình rồi Bạc Liêu, Hà Nội, Đà Nẵng, Sài Gòn, chỗ nào cũng có dấu chân của người Mỹ này, làm người ta không khỏi tò mò.

Hỏi ra mới biết, chúng tôi cùng thời với nhau, thời mà người Mỹ chỉ thấy chiến tranh vào từng phòng khách của từng nhà, thời mà người Việt ngày nào cũng nghe còi báo động, bom rơi, máu chảy.

Ông kể, lẽ ra phải đi quân dịch, nhưng thời TT Nixon (1970) đó có luật bắt thăm đi lính. Có lẽ giống nhiều người, chàng trai ấy không muốn ra chiến trường. Bill Clinton cũng thế mà vẫn thành tổng thống sau này. Như một sự may rủi, Robert Dodge nhặt được số…không phải vào quân đội.

Nhưng không vì thế mà ông quên Việt Nam, vì ông cho rằng, ký ức chiến tranh này còn đeo đuổi nước Mỹ mãi. Trong họ, Việt Nam chỉ có chiến tranh, chết chóc và thất vọng. Ông muốn thay đổi cách nhìn đó bằng những hình ảnh Việt Nam hòa bình và thân thiện.

Nhân một lần vào trang web của một nhiếp ảnh gia, Lý Hoàng Long, sống ở Đà Lạt, Robert Dodge thấy những bức ảnh ấn tượng, mô tả cuộc sống bình thường của người Việt, ông làm quen.

Cũng hẹn đi cafe, hai nghệ sỹ gặp nhau, lẽ ra chỉ định một buổi chiều chụp loanh quanh Đà Lạt sương mờ, họ đã gắn bó tới 2 ngày không dứt và tình bạn đã kéo dài đến hôm nay. Sau này, nhiếp ảnh gia Lý Hoàng Long đã giúp cho ông Dodge đi khắp nước Việt trong nhiều chuyến đi. Chỉ có nhiếp ảnh gia mới hiểu nhiếp ảnh gia muốn gì và ở đâu, lúc nào chụp được đẹp.

Có lần Robert thấy cảnh hùng vĩ những người phụ nữ đang gieo hạt trên nương. Ông cùng anh Long cố trèo lên đồi, nhưng bùn ướt, trượt chân và ngã, bị trẹo gối. Nhờ có anh Long mà ông được đưa ra sân bay, sau 72 tiếng mới về tới Mỹ để cấp cứu. Người bác sỹ không khỏi thán phục vì sự chịu đựng đau đớn và cơ thể đề kháng tốt của nhiếp ảnh gia.

Nhưng không vì thế mà Robert Dodge không trở lại Việt Nam những lần sau. Nay cuốn sách đã hoàn chỉnh, ông lại muốn lên đường, quay lại miền đất ông rất quí trọng, thương yêu, ghi thêm những khoảnh khắc mới của một Việt Nam thoát nghèo một cách kỳ diệu, đã đổi khác so với 40 năm trước đây. dù họ đang đứng ở ngã đường đầy thách thức giữa ý thức hệ và hội nhập.

Việt Nam đã biến đổi nhiếp ảnh gia từ truyền thống sang hiện đại

Tôi có hỏi, điều gì làm ông ấn tượng về Việt Nam. Đó là đất nước hùng vĩ, đa sắc mầu, những con người thân thiện, sẵn sàng cho chụp ảnh mà không yêu cầu bất kỳ điều gì, chuyện ở Mỹ hay Tây Âu là cấm kỵ. Những cánh đồng lúa vàng, ruộng bậc thang trên nương, người đánh cá quăng chài vào sáng sớm, Đà Lạt hay Sapa sương mờ…không thể thu vào ống kính đen trắng trong máy ảnh phim truyền thống.

Miền quê sông nước. Ảnh: Robert Dodge.

Miền quê sông nước. Ảnh: Robert Dodge.

Trước đó ông chuyên về phong cảnh, sang Hà Nội lần đầu cũng thế, nhưng ông thấy như thế chưa đủ và bắt đầu thêm người Việt vào những bức ảnh.

Ông mang theo một máy canon kỹ thuật số, những bức ảnh mầu đầu tiên được số hóa của thời đại tin học. Cuốn ““Vietnam, 40 years later” tái hiện hình ảnh Việt Nam từ nhiều góc nhìn khác nhau cũng là cuốn sách đầu đời của nhiếp ảnh gia kiêm nhà báo lọc lõi.

Cho đến thời điểm này, ông vẫn thấy việc lựa chọn ảnh số cho cuốn ảnh Việt Nam là một lựa chọn thú vị. Thật kỳ lạ, một người Mỹ sống quá nửa đời ở một thế giới văn minh, theo truyền thống đen trắng, nay đã phải chuyển sang kỹ thuật số bởi một miền đất từng là cựu thù

Bức ảnh mầu kỹ thuật số đầu tiên ở Hà Nội

Bức ảnh mầu đầu tiên. Ảnh: Robert Dodge.

Bức ảnh mầu đầu tiên. Ảnh: Robert Dodge.

Tôi thích bức ảnh có bức tường mầu vàng úa, mốc meo, treo cái nón, một cái khăn mướp mầu xanh và cạnh đó là số 6 trên nền mầu xanh. Ai từng ở Hà Nội sẽ nhận ra đây là một góc cổ của Hà Nội rất đời thường hiện nay, dù ngoài kia phố phường đã đổi thay chóng mặt. Chỉ cho Lan Hương đang công tác ở DC, em nói ngay, người hiểu nước Việt mới có thể chụp những bức ảnh này.

Ông cười giải thích, đó là pô đầu tiên chụp tại Hà Nội. Năm đó (2005), đến thành phố vào buổi chiều. Hẹn với bạn, 11 giờ đêm có chuyến tầu đi Sapa, còn vài tiếng, ông vác máy đi loanh quanh. Nhìn thấy một phụ nữ vẻ lam lũ, đội cái nón đã ngả mầu, Robert Dodge lặng lẽ theo. Biết có ai phía sau, bà lặng lẽ treo cái nón lên tường, vắt cái khăn lên cái đinh đã rỉ, rồi bước nhanh vào nhà. Ông thầm nói “Cảm ơn bà, tôi chỉ cần có thế”, thế là bức ảnh được thu vào ống kính canon kỹ thuật số có mầu của Hà Nội qua năm tháng.

Ảnh trên trang bìa

Như ông đã trả lời trên VOA, đó là bức ảnh chụp một phụ nữ bán bánh mì, hậu cảnh là những chiếc xe mô tô chạy thật nhanh sau lưng. Ngoài ra còn mấy bà bán bánh mỳ bên cạnh nữa, ngay bên chiếc xe Mec mầu đen láng bóng, một sự chênh lệch giầu nghèo hiện lên trong bức ảnh. Ông ưng ý bức này nhất vì nói lên nhiều điều về lịch sử của Việt Nam.

Một bà đã luống tuổi, nhìn kỹ răng có vẻ không đến nha sỹ, bán hàng rong, một cảnh quen thuộc nhiều thập kỷ ở đất nước này. Ồng không biết những gánh hàng rong đã nuôi những thế hệ lớn lên, cứu rỗi dân tộc. Bà đội chiếc nón lá đặc trưng xứ Việt, áo vét theo mốt Tây phương, chân mang dép và vai đeo túi mốt thời nay.

Người bán bánh mỳ trên phố. Ảnh: Robert Dodge.

Người bán bánh mỳ trên phố. Ảnh: Robert Dodge.

Bà mẹ này cố vươn ra thế giới bên ngoài để nối kết với nền kinh tế toàn cầu. Những ổ bánh mì baguette nhắc nhở thời kỳ Pháp thuộc. Sau bà là những người trẻ tuổi lái xe máy lao vun vút. Đó là hình tượng của thế hệ trẻ hối hả hướng tới tương lai. Một bạn trẻ, mặc áo xanh rất mờ trong bức ảnh, ngoảnh lại nhìn bà, làm cho người xem tự hỏi, liệu bà có muốn đi theo, hay là sự tiến bộ của Việt Nam sẽ bỏ lại bà và thế hệ của bà phía sau lưng.

Cũng có đôi chút về kỹ thuật chụp ảnh, tôi có nói, chắc ông phải chụp vài chục cái mới được một cái ưng ý. Ông gật đầu. Hôm đó, ông ngồi phía xa, ngắm bà, thỉnh thoảng chụp một pô. Lúc đầu bà tỏ ra băn khoăn, không hiểu cái ông tây chụp cái gì mà chụp lắm thế. Nhưng rồi ngoài kia sự hối hả của cuộc sống làm bà quên đi Robert Dodge.

Để chụp được ảnh đó, ông phải để tốc độ chậm, giảm ánh sáng, đề người chạy xe bị mờ đi, nhưng focus lại nhằm vào mấy ổ bánh mỳ và người bán. Sau 20 phút, ông thử một cái, xem lại trên màn hình LCD, ông đã thầm kêu lên, được rồi.

Đôi lời cuối

Chuyện trò một hồi, hai cốc starbucks cafe cũng cạn. Tôi có nói với ông, sang Mỹ tôi bị món cafe kiêm nước đun sôi này hút hồn. Ông cười, starbucks không thể so với cafe đen đá của xứ Việt, mỗi lần nhâm nhi, ông lại thấy Việt Nam hiện lên thanh bình, nhẹ nhàng như những giọt chảy đều đều trong cái phin.

Ông không hiểu nổi sao starbucks lại đắt và đông kình hoàng ở Sài Gòn trong khi cafe Việt Nam chất lượng và ngon hơn. Có gì đó đã ngăn thương hiệu Việt ra xứ người.

Như đã nói trong VOA, nay Robert Dodge nhắc lại với tôi, Việt Nam đã vượt qua được một chặng đường dài trên con đường phát triển, đó là điều không thể không thừa nhận, từ một nước nghèo thành nước có thu nhập trung bình. Nhưng từ nay cần những con đường khác hơn.

Những bất cập trong thể chế, tham nhũng tràn lan, vấn đề tự do báo chí, nhân quyền là những cản trờ cho sự sáng tạo, mất cơ hội trong phát triển, bỏ lỡ bao chuyến tầu. Điều này thì ngay cả TT Obama hay ngoại trưởng Kerry đều nhắc nhở trong câu chuyện với các chính trị gia Việt Nam.

Chia tay, tôi có hỏi, sao ông không xuất bản cuốn sách này tại Việt Nam. Chính phủ VN dùng như một cách quảng bá hình ảnh Việt Nam ra thế giới, cần gì phải bỏ hàng triệu đô la cho vài phút trên CNN.

Robert Dodge nói, cuốn sách ảnh này nhằm vào thị trường Mỹ vì nhân 40 năm kết thúc chiến tranh, chắc chắn người Mỹ muốn nhìn lại 4 thập kỷ, Việt Nam đang ở đâu, có còn chiến tranh điêu tàn hay đã hòa bình và tươi đẹp.

Ông trầm ngâm, ừ nhỉ, giá như những hình ảnh này đến với người Viêt, nhiếp ảnh gia sẽ hạnh phúc biết bao, bởi trái tim nghệ sỹ không chỉ dành riêng cho một phía bên kia bán cầu, quan hệ Mỹ Việt đã nồng ấm hơn rất nhiều sau 40 năm hết tiếng súng.

Cuối buổi gặp, tôi hỏi ông có mang theo máy ảnh không. Ông lắc đầu, tôi cũng vậy, nhưng ông bảo, dùng iPhone cũng OK, rồi ông đưa cho tôi. Một blogger chụp ảnh một nhiếp ảnh gia nổi tiếng của Mỹ, kể cũng liều. Buồn cười hơn là ông có những bức ảnh để đời chất lượng tuyệt hảo nhưng hôm nay lại vào chui vào iPhone chất lượng thấp.

Chia tay, tôi chúc ông có cuốn sách bằng tiếng Việt, do một người Việt có trình độ về nhiếp ảnh đề tựa. Tôi tin những gì trong ống kính của Robert Dodge sẽ được đón nhận tốt đẹp tại Việt Nam. Tôi cũng mong ông trở lại VN chụp nhiều ảnh hơn nữa về một miền đất mà cả hai cùng bạn đọc khắp năm châu yêu quí.

Chúng tôi nắm tay rất chặt và cùng nói “See you again” – Hẹn gặp lại.

HM. 24-10-2014

Đầu nguồn. Ảnh: Robert Dodge.

Đầu nguồn. Ảnh: Robert Dodge.

Ông Robert Dodge tại World Bank. Ảnh: HM chụp bằng iPhone của ông ấy

Ông Robert Dodge tại World Bank. Ảnh: HM chụp bằng iPhone của ông ấy

Robert Dodge.- Biography

Robert Dodge is a commercial, editorial and fine arts photographer and writer with more than 30 years of experience in journalism and public relations. His work includes portraits, landscapes, and iconic Washington venues, as well as wedding, travel, and corporate and advertising imagery.

While photography has been a part of Dodge’s life since age 14, he spent more than three decades as a newspaper writer and editor. In 2006, he left The Dallas Morning News, where he had been a Washington correspondent for nearly 25 years, to work in media relations for a major industry trade association. Several years later, he launched an independent business as a writer and photographer.

In 2013, images from his Vietnam 40 Years Later project won top honors in FotoWeekDC’s Uncover/Discover contest. In 2010, an image from the project won honorable mention in the Santa Fe Workshop’s LIGHT contest. The Dallas Press Club honored Dodge for his Dallas Life Magazine story Mr. Bentsen and the President, which chronicled the close relationship between Treasury Secretary Lloyd Bentsen and President Bill Clinton. In 1982, he was a key member of a team of Dallas News journalists who were Pulitzer Prize finalists for spot-news reporting on the bankruptcy of Braniff International Airways.

Dodge was president of the National Lesbian and Gay Journalists Association, 1999-2002, and has served on the Accrediting Council on Education in Journalism and Mass Communications, the academic and industry group that awards accreditation to journalism colleges.

Dodge lives in Washington, D.C., with his two cats, Winston and Tittles, who both enjoy boiled shrimp and a good belly rub. Vietnam 40 Years Later is his first book.

2020 12th Street, NW, No. 417, Washington DC 20009

HYPERLINK “mailto:Robert@RobertDodge.com” Robert@RobertDodge.com | http://www.RobertDodge.com

Xem thêm

Advertisements

171 Responses to  Một giờ với Robert Dodge – Nhiếp ảnh gia kiêm nhà báo Mỹ

  1. Aubergine says:

    Dear Mr. Dodge:
    Thank you for capturing the very image of life in Vietnam. As a “famous” French writer once opined: “la vie sans baguettes est come le monde sans soleil.” (Life without baguettes is like the world without sun).
    P.S. The « famous » author happens to be Aubergine. 🙂

  2. Robert Dodge says:

    Dear Vietnamese Friends: I am very touched that so many of you have left comments here about Mr. The’s blog article about my book, Vietnam 40 Years Later. I had no idea there would be so much interest in the book by people in Vietnam. I thank you very much for sharing your thoughts.

    You should know that every comment is a compliment to me because I know the photos in the book have stimulated these thoughts and discussions.

    I noticed that many commented about the cover photo of the woman with the French bread. I was very happy to find this bread in Vietnam because I like it very much. One day, while traveling in the far north someplace between Sapa and Hanoi, my photographer friend and I found a restaurant that was baking this bread. We bought several rolls and it was so fresh from the oven that it was still hot to the touch. We went next door to another restaurant where they were frying eggs. We took the hot eggs and put them on the warm bread for a very delicious breakfast.

    I have had many wonderful experiences and met many fascinating people during my trips to Vietnam. I like your country very much. And while my book is complete, I will still return many times in the future to do more photography to share with my fellow Americans through advertising and news articles.

    You may be happy to know that many Americans are very pleased that Vietnam and America have good and improving relations. Americans want to be friends with Vietnam. And I can tell you from my personal experience that I think of myself as a friend of the Vietnamese people.

    Thank you again for your interest in my book and for all your comments.

    Robert Dodge
    Washington, D.C

    • Hiệu Minh says:

      Thanks, Robert, for your nice comment and sharing your story about the bread piece.

      Bác Lê ơi, bác dịch ra tiếng Việt giúp bà con chút đi. Thanks, bác.

    • Hiệu Minh says:

      Robert. You should know the para (nearly the last one), I added a note about taking picture of you in the Main Complex of the World Bank using your iPhone.

      It was interesting that an well-known and well respected photographer and journalist was captured in an ordinary lens of a popular iPhone by an unknown blogger 🙂

    • TM says:

      Dear Mr. Dodge,

      Thank you very much for taking so many pictures of Vietnam with care and love. The scenes of my home country come alive under your professional and loving touch. They bring back memories of a happy childhood and unfulfilled dreams in me.

      I have come across many visitors who came to Vietnam for a short visit, then fell in love and found it hard to leave, my late husband included. They reserve a special place in their hearts for this small, poor, unpretentious and yet alluring place on earth. And I fully understand.

      Thank you. I hope you will have many happy returns.

      • Hiệu Minh says:

        Chị TM viết tiếng Anh chuẩn thật. Tôi cứ ước ao làm sao viết được như chị. Thật lòng đó.

        Dưng mà chị dịch ra tiếng Việt cho bà con hiểu. Cảm ơn chị.

        • TM says:

          Dạ anh Cua quá khen. Không dám ạ.

          Vâng, xin dịch sang tiếng Việt cho cộng đồng Hang Cua:

          Thưa ông Dodge,

          Xin cảm ơn ông đã chụp rất nhiều hình ảnh của Việt Nam với sự cẩn trọng và tình yêu mến. Những cảnh tượng quê hương tôi đã trở nên thật sống động dưới bàn tay thiện nghệ và đầy ưu ái của ông. Chúng mang lại cho tôi ký ức của một thời thơ ấu êm đềm và những ước mơ còn dang dở.

          Tôi đã gặp nhiều du khách đến Việt Nam trong một chuyến viếng thăm ngắn ngủi, nhưng rồi lại đem lòng yêu mến và không đành dứt áo ra đi, trong đó có ông xã quá cố của tôi. Họ đã dành một chỗ đặc biệt trong trái tim họ cho một mảnh đất nhỏ bé, nghèo nàn, không hề biết điệu bộ nhưng lại đầy sức quyến rũ. Và tôi hoàn toàn hiểu được tại sao.

          Cảm ơn ông. Chúc ông nhiều chuyến trở về VN thật vui.

    • VVX says:

      Hello Bob,

      It is so impressed and excited to see an art made by a foreign people in regard of Vietnamese life after the war. The war had ended 39 year ago, but in deep down of the heart of Vietnamese from north and south has not yet gone.

      Your book is really a food for thought which will help to heal the wound on each of us. Your works is wonderful, you have a beautiful heart.
      I hope you will joint us here sometime, many of Vietnamese friends here can talk to you in English.

      Best wish to you and your family.
      Thank you.

      • Hiệu Minh says:

        Thanks, VVX. Your comment inspires me to write more in English 🙂

        I’ve asked Robert to write a short entry about his book and also his experiences during 9 trips Vietnam.

        In his comment, the bread piece with fried eggs has made me hungry !

        • VVX says:

          It makes me hungry too. 😆
          Will you make a correction on my comment? Somehow a “s’ jump on wrong place. Could you take move the “s” from “Your works is” to “39 year ago”. This calls English ba doi. :lol:.

        • Hiệu Minh says:

          Too late for correction 🙂

        • Tịt Tuốt says:

          Ngôn ngữ cuối cùng là để hiểu nhau thôi.Cho dù nói “mỏi tay” cũng là một cách nói. Do đó quý bạn kém Anh văn đừng có ngại. Cứ viết những gì mình muốn(cho ai chê bai mình dốt Ăng Lê đọc …chết cười ráng chịu !). Người nội địa thì không sao, nhưng sống ở những nước nói tiếng Anh thì phải giỏi nói, giỏi viết, chứ mang danh Việt kiều ,“dốt mà lại khoe In-lít” thì bị người ta cười cũng đáng! Nhưng khi viết được tiếng Việt thì nên ưu tiên, vì tiếng Mẹ sẽ có lúc dùng !

          Tôi có thằng bạn lúc xưa đạp xích lô, có thằng Tây cầm cái bản đồ viết tay đến chỉ chỉ (có thể là ông Robert Dogge chăng?), hỏi hỏi “…blabla ???…” ( không biết gì hết, nhưng bạn tôi thông minh, nó đã đóan ra họ muốn đi đâu và đang hỏi giá bao nhiêu? (tây cũng biết trả giá à nghen! ) Thế là A-lê-hấp , vì “cơm-gạo-áo-tiền” , Nó phọt In-lit liền ra ngay mồm:

          “Oan du , Oan đô la !
          Tu du, tu đô la !
          Du OK, du xít đao !
          Du nô OK ,du gâu ! “

          A ha ! Hôm đó đẹp trời, ai cười In-lit của nó thì mặc kệ, nó kiếm được bốn đô!

        • VVX says:

          Nhân Cụ tịt tuốt nói về anh văn, tôi cũng xin lạm bàn thêm.
          Người ta khi sinh ra, tạo hóa đã cho một khả năng tiếp nhận ngôn ngữ đầu tiên khá dễ dàng. Bộ nhớ đã đầy và ngôn ngữ đầu tiên đã trở thành bản năng tự nhiên là trở ngại khi tiếp nhận ngôn ngữ thứ hai. Bên cạnh trở ngại về thể lý còn thêm trở ngại về tâm lý, đó là sợ người ta cười. Người ta ở đây là người Việt, thường người Việt chê cười nhau chứ người Mỹ không chê cười khi ta nói sai hoặc nói ngọng.

          Thời nay tiếng anh trở thành ngôn ngữ chính trên thế giới, bất cứ người Việt nào ở Mỹ cũng như trong nước nếu khá anh văn sẽ dành được nhiều lợi thế trong mọi hoàn cảnh và môi trường, học tập, làm ăn kinh doanh. Không cần thiết phải nhuần nhuyễn lý tưởng, vừa đủ để giao tiếp cũng đã thấy cái lợi ngay trước mắt. Các bạn đừng ngại, ngay như ông Robert là người Mỹ chính tông cũng vẫn viết sai như khi ta viết tiếng Việt. Thí dụ, Ông đã sai khi dùng động từ thường thay vì thụ động từ trong câu “my book is complete”. Nó cũng thường như khi ta viết tiếng việt mà lọt viên sạn vậy.

          Tôi mong một ngày nào đó hang cua sẽ có entry in English. Khi đó sẽ có nhiều bạn ngoại quốc và các em trẻ sinh ra ở ngoại quốc tham gia. Cua times và các Cua viên sẽ được nâng lên một tầm cao mới.

    • says:

      Các bạn Vienam thân mến. Tôi rất xúc động khi rất nhiều bạn đã còm trên Blog của ông Thế (Hiệu Minh) về quyển sách của tôi : Vietnam 40 năm sau. Tôi không ngờ là rất nhiều người bên Vietnam rất thích quyển sách này. Tôi cám ơn các bạn rất nhiều vì đã chia sẽ những suy nghĩ của các bạn.

      Các bạn nên biết mỗi còm của các bạn là mỗi khích lệ cho tôi vì tôi biết là những hình ảnh trong sách đã gợi nên những suy nghĩ và thảo luận.

      Tôi đã đễ ý nhiều phê bình về hình ảnh về người đàn bà với các ổ bánh mỳ Pháp ngoài trang bìa quyển sách. Tôi rất vui mừng tìm được bánh mỳ này bên Vietnam vì tôi rất thích nó. Một hôm, trong khi đi đến một chổ nào đó, xa về phía Bắc giữa Sapa và Hà Nội, người bạn nhiếp ảnh và tôi đã tìm được một tiệm ăn làm loại bánh mỳ này.

      Chúng tôi mua nhiều ổ vừa mới ra lò, khi sờ còn nóng. Chúng tôi đi sang một tiệm ăn khác kế bên, nơi đây, người ta chiên trứng . Chúng tôi đễ trứng chiên nóng vào giữa ổ bánh mỳ còn ấm cho (là có) buổi điểm tâm thật ngon.

      Tôi đã có những trãi nghiệm tuyệt vời và gặp rất nhiều người tôi yêu mến trong các chuyến đi Vietnam. Tôi rất thích đất nước của các bạn. Và trong khi sách tôi hoàn tất, tôi sẽ còn trở lại nhiều lần trong tương lai cho công việc chụp ảnh, chia sẽ với các bạn Mỹ của tôi qua quảng cáo, tin tức.

      Các bạn có thể vui thích (hạnh phúc) khi biết nhiều người Mỹ rất hài lòng là mối quan hệ trở nên tốt hơn với Vietnam. Người Mỹ muốn là bạn với Việt Nam. Và tôi có thể nói với các bạn từ kinh nghiệm cá nhân của tôi rằng tôi nghĩ tự tôi như là một người bạn của dân Vietnam.

      Cám ơn các bạn lần nữa về sự quan tâm và tất cả lời bình về quyển sách của tôi.

      Robert Dodge

  3. […] HU HU! (Phương Bích). – Bắc Phong – Tình chiến hữu thiêng liêng (Dân Luận). – Một giờ với Robert Dodge – Nhiếp ảnh gia kiêm nhà báo Mỹ (Hiệu […]

  4. […]  Một giờ với Robert Dodge – Nhiếp ảnh gia kiêm nhà báo Mỹ 26/10/2014 […]

  5. Hiệu Minh says:

    Gửi bạn đọc hang Cua:

    Ông Robert Dodge đã vào trang và tìm cách đọc các comment của bạn đọc qua Google Translation. Nếu quí bạn đọc nào viết bằng tiếng Anh thì ông ấy sẽ rất cảm động.

    Email của ông Dodge

    I just checked out the link for your article. While I cannot read Vietnamese, it looks great and the display of the photos is very nice. Thank you so much.

    It is awesome that so many have left comments. I will use the Google translator to see if I can get an idea about what they are saying. If I respond, is there a common question they have that I could answer?

    And if I write it in English, will many of them be able to read and understand it?

    Thanks again for your great work.

    Robert

    Dịch tạm: Tôi vừa vào bài viết theo đường link. Trong lúc tôi không đọc được tiếng Việt, nhưng trông vẻ hoành tráng, ảnh hiện lên rất đẹp. Cảm ơn nhiều.

    Thật là tuyệt khi có nhiều bạn đọc để lại phản hồi. Tôi sẽ dùng bộ dịch của Google để xem tôi có thể hiểu họ viết gì. Nếu tôi trả lời, câu nào chung chung mà tôi cần nói lại cho rõ.

    Nếu viết bằng tiếng Anh, có nhiều bạn đọc có thể đọc được và hiểu không.

    Cảm ơn anh vì một bài báo tuyệt.

    R.

    • MD says:

      Google sẽ bó tay chấm cơm nhiều còm lắm đấy 😀

      • MD says:

        Chết cười vì Gogle dịch câu:

        “Google sẽ bó tay chấm cơm nhiều còm lắm đấy !”

        thành: “Google would bó tay dot Cơm more than cơm lam đấy!”

        Dịch thế này thì Tây cũng bó một số thứ.

        Nhân đây cũng trân trọng cám ơn nhiếp ảnh gia !

    • VVX says:

      Cũng định trao đổi với anh Bob vài câu nhưng thấy đớ lưỡi nên lại thôi, vì đã được xem qua tác phẩm của anh đâu mà bàn hay hỏi gì được. Chẳng lẽ chỉ chào, hỏi thăm sức khỏe rồi cảm ơn, thế là hết, chẳng nghĩ được gì hơn, I am sorry. Chị Ngự Bình đâu rồi? Tôi bầu chị làm bộ trưởng bộ ngoại giao Cua Times đấy. 😆

      • Hiệu Minh says:

        Cụ VVX ạ. Để đảm bảo sự xác tín, tôi phải dịch entry này (mot-a-mot) kiểu google và gửi cho ông Robert đó. Ông ấy hiểu tôi viết gì về cuốn sách và tác giả.

  6. Hoàng cương says:

    Ông Hiệu Minh giờ này biến đâu mất , đúng ra lão kêu ông bạn Mỹ ra chào bà con cho ra kiểu văn hóa Việt . Đúng là rau nào sâu nấy 😛

  7. NGUYỄN VĂN says:

    Ở VN, cứ khoảng 200 năm thì xuất hiện một chính trị gia kiệt xuất(lãnh tụ). Theo chu kỳ như vậy thì khoảng năm 2090 mới có khả năng xuất hiện lãnh tụ. Thôi rồi cụ Dove , rứa là Nước Nam ta bét bè be bét những 80 năm nữa. Tài nguyên thì cạn kiệt rồi, từ nay đến cuối thế kỷ, bán cái chi đây hè?
    1-Bán đỉnh cao . Chẳng ma nào nó rước
    2-Bán sức người. Đã ,đang và vấn sẽ phải bán. Món này không được giá3
    3- Bán ghế của đỉnh cao. Món này thì Tàu sẵn sàng trả giá cao

    • Vĩnh An says:

      Đang bán phẩm giá Việt với giá rẻ mạt

    • MD says:

      Còm của bác Văn được dịch:

      Ở trường, VN, Cu between 200 Nậm Thi appears an Primary trị gia Kiệt output (Lãnh TU). Theo chu Period such, the ca. 2090 new be able to appear Lãnh Tử. Cancel then tools Dove, Rua be Nước Nam ta bét được được đặt cược following 80 years anymore. Tài Nguyễn Thị exhausted Kiệt then, from nói cho đúng hơn until the end of the KY, you what chi following ông?
      1-Bán edge Cao. Chang ma that it is rước
      2-Bán space people. Đã, are and query would be Bán. Món is not giá3
      3- Bán Ghế the edge Cao. Món does it will be available Tàu payment giá Đồng Cao

  8. Minh Thu says:

    Thằng con mình vừa làm game về Việt Nam, thử về hiểu biết vị trí địa lý cho các bạn trẻ, xét thấy cũng có ý nghĩa, mình giới thiệu với bạn đọc Hang Cua: Yeuvietnam.quandiem.net

    • Aubergine says:

      Cam on chi Minh Thu va cau con trai cua chi.

    • TKO says:

      @ Bác Minh Thu:

      Cảm ơn bác đã giới thiệu Game hay và ý nghĩa của cậu con trai bác.
      TKO thử chơi rồi, rất lý thú, trong nhà TKO thuộc loại chân đi, vậy mà chơi trò này, TKO định vị địa lý sai bét nhè.

      Vui thật là vui. Lời nhận xét trong game cũng rất hóm hỉnh.
      Đúng là một trò chơi trí tuệ và ý nghĩa.

  9. Dove says:

    @ Tịt Tuốt:

    Lão Tịt à, chiều nay trời HN cứ âm u thế nào ấy, Dove thì buồn nẫu cả người ra. Các lão Hồ Thơm1, NôngDân, Vĩnh An hỏng rồi. Xanghứng lo thái quá về sức khỏe tâm thần của Dove đâm đổ bệnh, Hoàng Cương và TKO bổng dưng ra một góc hang rủ rỉ làm thơ tặng nhau…

    Bỗng dưng Lão Tịt nhảy vô:

    Nói “Điều kiện đủ là VN phải có lãnh đạo mạnh và sáng suốt” cũng chưa chính xác. Chính xác hơn phải nói là: “Điều kiện đủ là VN phải có cơ chế chính trị mạnh và sáng suốt”. Cơ chế chính trị này đảm bảo và duy trì nền dân chủ tự do cho xã hội.

    Thế là sáng hẳn lên.

    “VN phải có cơ chế chính trị mạnh và sáng suốt”, Dove đọc xong mừng quá thốt lên “chân lý là đây” chẳng những tự đứng trên đôi chân mình, mà độc lập tự do, dân giàu nước mạnh cùng một lúc được làm rõ hơn.

    Đáng tiếc là muốn có “cơ chế chính trì mạnh và sáng suốt” phải trải qua nhiều bước. Trong đó bước đầu tiên từ ko đến có là sự xuất hiện của lãnh đạo mạnh và sáng suốt. Thậm chí lãnh đạo vẫn chưa đủ mà phải là “lãnh tụ” có nghĩa là người mà thu phục được các phe nhóm và thu phục được nhân tâm của lương dân ko đảng phái.

    Có lãnh tụ rồi, mới thành lập được quốc hội nên hồn, rồi ban hành hiến pháp chuẩn mực gồm 3 phần: mở đầu, nôi dung cơ bản và các khoản bổ sung, sau đó chiểu theo hiến pháp thành lập Chính phủ phù hợp, rồi ban hành các bộ luật v.v….nói chung vô khối việc phải làm…thì mới có cơ chế chinh trị mạnh được.

    Khi nghiên cứu lịch sử nước Mỹ, ta nhận thấy rằng Trong những ngày mới thành lập, Nước Mỹ cần có lãnh tụ cực mạnh (Founding Father) đủ sức thu phục nhân tâm để thực hiện những khối lượng công việc đồ sộ nhằm hình thành một cơ chế chính trị mạnh và sáng suốt. Khi đã có cơ chế chính trị mạnh và sáng suốt rồi thì nước Mỹ nói chung là ko cần đến lãnh tụ nữa.

    Cái sự ko cần lãnh tụ đó kéo dài khoảng 140 năm từ 1791, khi Tu chánh án ban hành (10 điều bổ sung hiến Pháp), cho đến năm 1931 khi nước Mỹ lâm vạo nạn đại đói (great famine 1932 – 1933, một phần do biến động khí hậu) rồi đại suy thoái. Ko chỉ vậy, vào năm 1941, tức là đúng 150 năm sau khi có Hiến pháp hoàn chỉnh, nước Mỹ bi Đế quốc Nhật Bản, bố đỡ đầu của thằng con èo uột là Đế Quốc VN do Bảo Đại đứng đầu, dạy cho một bài học nhục nhã ê chề ở Trân Châu Cảng (Pearl Habour).

    Trong hoàn cảnh khốn nạn đến như vậy nước Mỹ lại cần đến lãnh tụ và họ đã đặt niềm tin vào một người khuyết tật về thân thể nhưng có bản lãnh kiên cương và đầu óc sáng suốt, đó là Tổng thống T. Roosevelt. Ông ấy đã đứng thẳng mình trên đôi chân khuyết tật và bằng trí tuệ đưa nước Mỹ tiến lên.

    Như vậy là đủ, nước Mỹ là minh chứng cho 3 bổ đề cơ bản của Dove:

    1) Lãnh tụ mạnh và sáng suốt là điều kiện tiên quyết để thiết lập cơ chế chính trị mạnh và sáng suốt;

    2) Trong điều kiện đất nước phát triển ổn định, lãnh đạo chỉ cần để ký các sắc lệnh sự vụ nói tóm lại chỉ là một kẻ cạo giấy được thể chế ủy nhiệm;

    3) Khi đất nước bị lâm nguy thì lãnh tụ lại một lần nữa trở nên cần thiết đến mức cơ chế chính trị một thời từng được coi là mạnh mẽ và sáng suốt có thể bị quăng vào thùng rắc mà ko thương tiếc.

    Như vậy nhờ có cụ Tịt Tuốt nên phần cơ bản của ný nuận Dove đã được giải quyết.

    Áp vào VN, Dove nhận thấy rằng “cơ chế chính trị manh và sáng suốt” thời các cụ Linh và Kiệt, đã tự diễn biến hòa bình qua các thời lãnh đạo ko mạnh và ko sáng suốt như Đỗ Mười, Lê Khả Phiêu, Nông Đức Mạnh rồi Nguyễn Phú Trọng, thế là bỗng nhiên đất nước phải đối mặt với nguy cơ: lãnh đạo “đi trước thời đại” – tức là đã hoàn thành một bước quá độ vượt bậc lên CNCS, có nghĩa là làm theo năng lực ném tiền bạc vào thùng không đáy và hưởng thụ tùy theo nhu cầu tự sướng với quá khứ, tự sướng với thu nhập ngoài luồng và với chế độ du di ngoài tầm kiểm toán.

    Nguy lắm, cần có Lãnh Tụ xuất hiện để thay đổi. Đó phải là do tinh hoa của dân tộc hun đúc nên.

    Đã đọc Cù Huy Hà Vũ, đã đọc Điếu Cày, có tham khảo Trần Huynh Duy Thức, Nguyễn Tiến Trung, đã xem xét Linh mục Nguyễn Văn Lý và chị Bùi Minh Hằng “phổi bò” – à mà quên cả bộ đôi ông Võ Văn Ái và bà Ỷ Lan Ăng Lê Penelope Folkener….

    Đáng tiếc, xem ra đều kém xa Văn Ba nên chưa phải là những nhân vật mà Dove tui mong đợi.

    • Mười tạ says:

      cụ Dove ngoài am hiểu chính trị nước nhà, trong tường tận tình hình còm sĩ HC, quả là bái phục lắm 🙂

    • Hoàng cương says:

      Lão Dove đáo để thật đấy , đang thư giãn một chút cũng không yên …. Tôi cũng không phân biệt được Dove và Tịt tuốt đang tâm sự hay …lý sự , chỉ thấy nó dài thê lương quá .

      Ừ thì cần lãnh tụ xuất hiện , ừ phải mạnh mẽ sáng suốt …thể chế hiện nay móc đâu ra ? . Tìm trong số 2 triệu sinh viên hiện nay , nuôi cách ly môi trường độc hại, nhất là …tránh tiếp xúc với nửa triệu tuyên giáo và tiến sĩ ,viện sĩ ,bác sĩ , giáo sĩ …trong nước, thì may ra Lãnh tụ không mắc bệnh nhũn não ,để mà tập hợp lương tri chấn hưng đất nước .

      • Hoàng cương says:

        Có điều này ít thấy ai đề cập – khi ta phê phán ai đó thì dễ , mong muốn mọi thứ tốt lên …nhưng ta vẫn y nguyên không nhúc nhích . Tôi có nhớ đại khái bác Hồ của Dove dạy – người nhỏ làm việc nhỏ ,người cao làm việc cao ,người lùn nên làm việc thấp …cứ thế mà làm không thành vĩ đại cũng thành nhân ,có phải dậy hôn ?

    • Dân gian says:

      Tặng bác Dove câu đối:

      Lãnh đạo quốc gia, ngày nay thật là sang trọng, hùng dũng, sánh vai khắp năm châu
      Con dân nước nhà, bây giờ vẫn còn yếu đuối, nghèo hèn, bon chen chốn quê nhà

    • Vĩnh An says:

      Lãnh tụ mà Dove hy vọng đang nằm trong đám ghế cao, ẩn nhẫn và chờ thời cơ thích hợp. Hy vọng là ô ta có đủ bản lĩnh chính trị để không dậy non như Bá Thanh và đủ nhẫn tâm để hành động khi có thời cơ.
      Ô ta cũng phải có khả năng tập hợp những người cùng chí hướng tài năng. Cứ nghe khẩu khí ăn nói từ tốn, thuyết phục, linh hoạt. Nét mặt khoan hòa, tóc không nhuộm, người không phì nộn là có thể nhận ra.
      Nhưng hành động đầu tiên lại có thể là 1 nhân vật kiểu Elsin hay kiểu anh hai Nam Bộ, phổi bò và quyết đoán

    • Hiệu Minh says:

      Tạo ra một thể chế mà lãnh đạo chỉ cạo giấy vẫn đưa đất nước hùng mạnh, cũng là điều đáng bàn 😛

      • Dove says:

        Một trong những mục tiêu của CNXH là quá độ đến một chính phủ như Lão Cua mơ.

        Trên thế giới có một nước rất ổn định với một chính phủ “cạo giấy”, quân đội hàng mã và cảnh sát “dân phòng” đó là New Zealand – một xứ sở do cướp biển và tù nhân khai khẩn, nhưng vì có láng giềng hiền (Úc), lại xa các nền dân chủ nên cóc cần đến chính trị TBCN hay XHCN và bổng dưng thành ra yên bình.

  10. CỐT THÉP says:

    Sưu tầm từ những người bánh bánh mỳ rong :

    Ai bánh mỳ đê
    Bánh mỳ hà lội
    Lóng hôi, lóng hổi
    Vừa thổi vừa xơi
    Vừa xơi vừa thổi
    Hai ngàn một cái
    Một cái hai ngàn
    Mua mau kẻo hết

    Ai bánh mỳ đê

  11. Hoàng cương says:

    “Tấm ảnh miền quê sông nước ” của anh bạn Mỹ 😛 chụp ở chợ nổi Cái Răng TP.Cần Thơ

    Du khách ghé thăm Cần Thơ , sẽ ghé bến Ninh Kiều hóng gió ,ngắm tượng bác Hồ nguy nga và tây ba lô . Có bánh mỳ kẹp thịt heo quay rất ngon ,quí khách nên mua vài chiết trong lúc thăm quan chợ nổi .

    Ở đây có rất nhiều tiếp thị và linh tinh khác . Một tua chợ nổi 04 người = 300.000 đồng + dù che nắng , qúi khách sẽ được thưởng ngoạn gió mát có mùi ngái nồng phù sa ,lục bình …có thể du khách mơ màng hoài niệm về một thời kỳ khẩn hoang vùng đất nam bộ xa xưa …,thì cũng không nên lượm trái táo của cô gái miền tây mời chào – bỏ luôn vào miệng nhai rau ráu trước khi nhân ra tất cả đều chưa khử trùng ….

    • TKO says:

      @ Bác Hoàng Cương:

      Ảnh bìa: Hình ảnh VN sau 40 năm trong ống kính người Mỹ, trông thấy mà thương!

      Việt Nam áo đỏ quần đen
      Khăn choàng chống rét khư khư chút tiền
      Nón mê sùm sụp thản nhiên
      Kệ cho thiên hạ tèn tèn vượt qua!

      Một mình, ta lại với ta
      Bánh mì vàng vỏ xếp giòn mời xơi
      Ghế nhựa vắt vẻo thảnh thơi
      Vừa ĂN vừa BÁN vừa ngơi, sợ gì??

      Sàng tre sát đất, lo chi?!

    • Hoàng cương says:

      Tự tình.
      Mưa suốt loãng không gian
      lạnh cong tay gõ phím
      khoan xoáy vào con chữ
      ướt sũng mềm mắt sâu

      Tình yêu đi về đâu
      lang thang mãi tìm nhau
      đấu xanh nay đã bạc
      lưng còng em nơi đâu ???

      • TKO says:

        @ Bác Hoàng Cương:

        Lưng còng em nơi đâu??

        Ở vỉa hè, rét cóng
        Bánh mì, còn nguyên khay
        Suốt cả ngày, ngồi hóng
        Cuộc đời, chắc đi tong?!

        Bác HC ơi, giờ tâm hồn người Việt mà treo ngược cành cây là mất tiêu khay bánh mì của cả nhà đó bác ơi. Lai tỉnh, rồi còn xem có đỡ đần bớt “đá” cho bác Dove nhà ta.

        Qua ống kính tinh tế của nhà nhiếp ảnh người Mỹ này, thân phận người Việt mình thiệt thấy khổ ghê nơi, nhất là phụ nữ, phải bươn chải, vất vả ngược xuôi sông nước, đến tuổi già, vẫn phải ra vỉa hè mưu sinh.

        VN hiện là một xã hội rệu rã niềm tin, mất phương hướng, với bộ mặt được tô vẽ vụng về. Nhà nhiếp ảnh người Mỹ này, phần nào nắm bắt được bộ mặt ấy.
        Không chỉ có người Mỹ là phải trầm lặng.

    • TC Bình says:

      Đi chợ nổi Cái Răng, ấn tượng nhất là cảnh chị em phụ nữ kẹp cần lái bằng hai chân điều khiển chiếc ghe chạy máy đuôi tôm lao vun vút trên sông. Xem kỹ ra thì hai tay các chị bận đan lá dừa ra hình con cào cào…để bán cho du khách. Nhìn thấy thích mắt nhưng mà hơi…ớn 🙂

      • Hoàng cương says:

        @ TC Bình , nhìn lông chân rồi ..ớn hả ( ngâm cứu mãi chả biết thằng cha này ớn kiểu gì nên hỏi đại ) 😆
        :

        • TC Bình says:

          Sông Hậu đoạn chảy ngang TP Cần Thơ rộng mênh mang, sóng dập dồn. Dân Miền Đông như tớ bơi…lấy le trong hồ thì được chứ bơi giữa sông này vào chắc…chết quá.
          Nhìn cái cần lái thuyền kẹp giữa hai chân cô lái thuyền thấy cũng thơ mộng nhưng lại trộm nghĩ ngộ nhỡ cô ấy nghĩ ngợi linh tinh mà quên béng nhiệm vụ hiện tại của đôi chân thì…
          Lòng dạ nào mà nhìn lông chân nữa cha nội 🙂

  12. CỐT THÉP says:

    Ông Robert ưng ý bức hình bìa nhất vì nói lên nhiều điều về lịch sử của Việt Nam. Mình liền săm soi cái hình bìa và phát hiện ra đôi điều :

    – Ảnh chụp vào buổi sáng tầm 7 – 8 giờ
    – Nhìn cách ăn mặc của mọi người thì thấy đây là thời gian cuối thu đầu đông, trời nắng hanh nhẹ, gió heo may, tiết trời se lạnh, nhiệt độ ngoài trời khoảng 18 – 22 độ.
    – Những người thợ làm bánh mỳ là những người có tay nghề và trách nhiệm cao trong việc nướng bánh, tất cả bánh mì đều vàng rộm, không có cái nào bị xám.
    – Người đàn bà bán bánh mỳ rong cực kỳ bươn trải : bà không đủ tiền thuê chỗ ngồi trên vỉa hè mà phải ngồi dưới lòng đường, gây cản trở giao thông. có thể bà đã phải hối lộ cho mấy anh trật tự đô thị mấy ổ bánh mỳ để được ngồi dưới lòng đường chăng ???
    – Bánh mỳ xếp trong thúng để giữa đường ngoài trời lạnh, bánh mỳ không kẹp gì cả, chứng tỏ khu vực này có rất nhiều người rất ngheo, họ chấp nhận ăn bánh mỳ không nhân, bụi băm và nguội lạnh.

    Điều đặc biệt hơn cả là cách xếp bánh mỳ trong rổ, bánh mỳ xếp đứng rồi có nhõn một cái bánh mỳ xếp nằm ngang trên cùng như một cái chốt khóa giữ cho những cái bánh mỳ xếp đưng phía dưới không đổ ra đường, nhìn vào cách xếp bánh mỳ trong rổ có thể kết luận là rất ít người mua bánh mỳ, nên bà bán bánh mới có thời gian xếp bánh mỳ chót vót như vậy.

    • Sóc says:

      Cụ Cốt Thép sống ở đâu ạ, chắc không ở HN rồi vì còm của cụ có mấy chỗ không hiểu ở Hà Nội

      Cụ già bán bánh mì như thế này có nhiều ở đường phố Hà Nội hay Sg, người mua ăn ( banh không có nhân ) chưa chắc là người nghèo, mà do người ta có nhu cầu mua bánh mỳ không để ăn bò kho, chấm sưa, bỏ trứng tráng … Ở nhà vào.

      Cụ già chưa chắc đai diện cho lớp người nghèo, cụ đại diện cho kinh tế dân sinh rất đặc thù ở Vn. Ví dụ cụ già này, lương hưu chắc cụ khoảng 1, 5 tr ( tính thử theo thời giá bây giờ ). Cụ bán bánh mì, lời 1 cái khoảng 2.000 đ. Môt ngày cụ lơi khoảng 100.000 đ là ít ( nhìn số lương bánh trong hình ) Mỗi tháng cụ có thêm khoản hơn cả lương hưu. Một cô gái bán trà chanh vỉa hè có khi thu nhập bằng cô giao dịch viên ngân hàng, chỗ ngồi tốt có khi được 2000 usd. / tháng.

      Hihi.

      • Hiệu Minh says:

        “Cái này” thì “cái” Sóc nói không cãi vào đâu nha 🙂

      • Hiệu Minh says:

        Kể chuyện cho vui. Hồi mình làm ở 53 Trần Phú (Hà Nội -1995 ), đi với mấy cậu tây từ Tràng Tiền về VP, các cậu hỏi, này cái anh ngồi cho hai chân lên ghế kia bán cái gì mà có mỗi cái chai không? (toàn cái nha)

        Thời đó xăng vẫn buôn lậu ngon, để cái chai (bắt chước dân SG), là anh ta đang làm cái công tác kinh tế thị trường có cái định hướng đó.

        Hỏi lương bao nhiêu? Cỡ bằng anh Cua làm ở WB. Mấy anh tây trợn mắt. Ngồi lê Hà Nội kiếm tiền như rác có cái lý cả.

        • bomho says:

          Thế mới biết % thất nghiệp ở Viêtnam rất thấp!

        • chinook says:

          Kiếm bộn và tai tình nhất là mấy Ông ngồi chồm hổm trên luật, bán hình vẽ một món hàng mà chính câc ông cũng không biết là cái chi

        • Hoàng cương says:

          Bác Chinook tổng kết một câu quá chính xác ,giá trị bằng luận án Tiến sĩ XHCN 🙂

      • CỐT THÉP says:

        1. Những người có bò kho để ăn với bánh mỳ thì họ mua bánh mỳ ở những nơi bán bánh mỳ hợp vệ sinh, bánh mỳ không nóng bỏng thì cũng phải ấm ấm.
        Không có ai có bò kho lại ăn với bánh mỳ dính bụi và nguội lạnh đâu.

        2. Thời giá hiện tại : một cái bánh mỳ lấy tại lò giá 2000 đồng, người bán lẻ giá tối đa 3000 lời mỗi cái tối đa 1000 đồng thôi. mà bánh mỳ bảo quản hợp vệ sinh, không nóng bỏng cũng không đến nỗi lạnh ngắt.
        bánh mỳ dính bụi, nguội ngắt mà bán 4000 đồng/ chiếc (lời 2000đ/cái) thì chỉ có ế thôi.

        3. Co Sóc nói giống y trang mấy quan chức cộng sản : bán trà đá, chạy xe ôm, cũng là có việc làm bởi vậy tỉ lệ thất nghiệp ở VN là 1,4 %. he ..he…

        4. Cô Sóc nói : Một cô gái bán trà chanh vỉa hè có khi thu nhập bằng cô giao dịch viên ngân hàng, chỗ ngồi tốt có khi được 2000 usd/tháng. quá đúng, quá đúng …cô này bán trà tranh ở sảnh của sân bay Nội bài . Tôi xin bổ sung thêm : cô bán trà tranh phải đi thuê chỗ tốt ở sân bay với giá 1900 usd/tháng. Nghe đâu ông LA THĂNG đã uống trà tranh của cô này với giá rẻ là 5 usd/ ly trà.

        • Vĩnh An says:

          Bán trà đá kiêm ghi lô đề, môi giới nhà đất, giao hàng cấm cho con nghiện, thu nhập quá 2000$ ấy chứ

        • Vĩnh An says:

          Quên, còn môi giới cave, bán thuốc lá lậu, rượu lậu, bơm xe chặt chém 10 000 1 nhát, không phải đóng xu thuế nào.
          Đang định chuyển hướng lập cty cp kd trà đá đây, ai hùn vốn không ?

        • CỐT THÉP says:

          Nói thêm với co Sóc : Năm ngoái tôi có ra HÀ NỘI sống 3 tháng, buổi chiều hay ra đầu ngõ uống chè chén, ăn kẹo dồi để nhớ lại thời thanh niên. Quán chỉ bán chè, kẹo dồi, trà đá mà đông khách ra phết, già có trẻ có ngồi túm tụm cả. Mấy ngày đầu thấy tôi là người lạ, ngồi đồng ở quán, bà chủ quán hơi e dè. Mấy ngày sau biết tôi không phải cớm, bà ấy lại công khai bán …..số đề… he…he…. bán chè chén, kẹo dồi chỉ là bình phong để bán số đề thôi. hu….hu…

          Như vậy có thể kết luận bà già bán chè chén kẹo dồi có thu nhập 3000 USD/ tháng quả là không có ngoa.

        • Hiệu Minh says:

          Kể thêm cho lão Cốt Thép. Có lão lấy vợ, làm lụng quanh năm, rồi bỗng giầu sụ… Báo chí đến phỏng vấn bí quyết.

          Ông nói, tôi làm vất vả, cả ngày lẫn đêm, buôn đủ thứ, từ cái kim sợi chỉ, đến giấy vụn, mỗi hôm kiếm được tôi để dành 5$.

          Nhưng hiện bác có tới 2 triệu đô thì bao nhiêu năm tiết kiệm cho vừa.

          Ấy, tôi tiết kiệm và tằn tiện như thế được 2 năm, một hôm dùng tiền đó tôi mua sổ số (số đề của bả đó ❗ ), trúng 3 triêu, đóng thuế 1 triệu, còn 2 triệu đó 😛

        • Holland says:

          Ôi giời ơi là giời !Khổ thân tôi hôm nay mới thấy cách làm giàu nhàn ,nhanh và bền vững .Tháng 3000$ và 2 năm có 2 triệu usd là chuyện nên làm .Thôi xin hồi hương đây .Sau 2năm tôi có 2 triệu usd khao cả hang cua …Cho đi tàu xuyên suốt Bắc -Nam nhá .

  13. MD says:

    Do ve,

    Biết rằng có nói với ông thì thà nói với đầu gối còn hơn nhưng tôi vẫn cứ hành động theo phương châm “Còn nước còn tát”.

    Ông ăn nhiều lộc của đảng rồi. Ông cũng sắp về chầu giời. Nhưng ông hãy nhân đạo với những người dân nghèo khổ của nước Việt. Con ông ở Mỹ (?) nhưng con cháu của gần trăm triệu người vẫn phải sống trong nước. Vậy nên mong ông đừng cầm đầu cái đám DLV không não nữa. Không có ông chúng nó đã đủ ngu dốt, ngu trung rồi… Ông đừng làm hại chúng nó nữa kẻo sau này chúng nó lại quay lại chửi ông vì đã xúi dại, cầm đầu chúng đấy.

    Chính cái băng đỏ đã bịt cả tai, mắt, mồm ông khiến ông chỉ biết làm cái loa cho những thứ mà cả nhân loại người ta ghê tởm. Tôi không ngáo, chả ảo tưởng vào bất cứ cái gì nhưng cũng khuyên ông nên làm phúc cho con cháu mà bớt ngáo những thứ đã làm cho đất nước khốn cùng như thế này. (Ảnh về cuộc sống nông thôn Bắc TT còn cho thấy người dân họ sướng hơn người dân VN chán vạn lần).

    • Xôi Thịt says:

      Không đồng tình với nhiều (đa số) còm của bác Đô nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ bác ý là DLV. Bác Đô có thể ngáo một số thứ (CNCS, CNXH), một số người (Lê, Hồ, Pu…), đất nước (Nga, tầu…) và dị ứng một số khái niệm (tư bản, dân chủ), đất nước (Mỹ, Ukraine, Ba lan…), con người ( một số tổng thống Mỹ, một số người bất đồng chính kiến trong và ngoài nước ) nhưng có lẽ từ DLV dành cho bác í hơi “oan”.

      Đám DLV nhận tiền để phá theo chỉ thị, bất kể chúng thấy đúng hay sai. Những người như bác Đô cãi chầy cãi cối bảo vệ niềm tin của mình, đáng thương hơn đáng trách 😉

      • HỒ THƠM1 says:

        Ai nói lão Đốp là Dư Lợn Viên (DLV) là không phân biệt được trắng xanh vàng đỏ!
        Tầm lão Đốp với đám DLV lau nhau (không tính theo già hay trẻ) như trời với vực!

        Lão Đốp nếu được …”uốn nắn”, bóp… đúng cách thì lão sẽ rất hữu dụng cho Tổ Quốc, còn đám DLV như Đông La, Beo…thì hết thuốc chữa 🙄 👿 :mrgreen:

      • bomho says:

        Cụ Dove là BỐ ĐẺ cái đám DLV chứ đâu phải tầm tầm như các bác cua tưởng!

    • chinook says:

      Tôi cũng hay “nói” với Cụ Dove.

      Cụ Dove dduowcj đào tạo như môt nhà khoa học nhưng cốt của cụ là một nghệ sĩ. Kết quả, phần nghệ sĩ của cụ vẫn mạnh, áp đảo với phần nhà khoa học.

      Ở Seattle , tôi có một người bạn. Anh tên Nguyễn Đại Giang, người gốc Hanoi. Anh là một họa sĩ, được đào tạo tại Liên xô , có lẽ cùng thời với Cụ Dove.

      Qua Mỹ, phải làm một nghề khác để sanh sống nhưng anh vẫn rất gắn bó với bố, cọ, sơn. Anh sinh hoạt với các nghệ sĩ địa phương,. Sống tại một appartment trong khu dành cho nghệ sĩ,đã triển lãm nhiều nơi trên nước Mỹ.

      Tranh anh vẽ có một đặc điểm là “lộn đầu”(Upside Down).

      Upside Down là trường phái hội họa anh sáng lập.

      Có thể là cùng tuổi, cùng được dào tạo cùng thời kỳ, cũng có máu nghệ sĩ nên Cụ Dove nhìn mọi chuyện cũng Upside Down.Đọc cụ Dove cũng như ngắm tranh Nguyễn Đại Giang, mọi chi tiết thì bình thuờng nhưng phần quan trọng nhứt phải lật ngược lại thì mới thấy bình thuờng.

  14. NôngDân says:

    + Đọc còm thấy Tổng Cua bẩu “Bao giờ chúng ta đứng trên đôi chân của mình thì mọi việc sẽ đâu vào đó.”. Ô hay!, “chúng ta” ở đây bao gồm những ai nhỉ?.
    + Với người dân thì đã được nhồi sọ kỹ thế này “mọi việc có đảng và nhà nước lo”. Khi có thằng khác lo rồi, đi nhậu hay dẫn nhau vào “nhà nghỉ” cho nó sướng!.
    + Còn cái “đảng và nhà nước”, được quản lý toàn diện bới đám “đỉnh cao trí tuệ”. Đây lại là “loài bò.. bò sát… sát không chân” thì đứng thế quái nào được!.

    • Dove says:

      Làm gì mà bi quan thế. Hi vọng vào Obama care có thể bị sụp đổ. Hãy kệ bu nó! Còn hi vọng vào nhân dân thì nên giữ lại trong tim.

      Vả chăng, từ trong đống tro tàn của Obama Care, CNXH sẽ phục sinh như con chim phượng hoàng rực rỡ.

      • CỐT THÉP says:

        Trong quan niệm của cả phương đông và phương tây thì chim phượng hoàng là con chim thần thoại không có thực.

        Mơ theo cái không có thực gọi là mơ mộng hão.

    • nguyen hanh says:

      BÁC Nông dân gần quê mình nói câu nào đắt câu ấy , bái phục bác luôn

  15. xanghứng. says:

    Xin thông báo với bà con Hang Cua, đặc biệt với lão Hồ Thơm, một “con sâu, có bộ não đủ phát triển”, kết quả xét nghiệm mới nhất về một còm sỹ nổi tiếng trong Hang có cái tên “Dove:

    Từ ngày 20 – 26/10/2014, chúng tôi liên tục tách từ những comments của đối tượng Dove một lượng dịch não tủy đủ dùng cho xét nghiệm. Sau đây là kết quả:

    Trị số hoá sinh dịch não tuỷ của Dove:

    – Glucose: 57,6 mmol/l Bình thường: 2,4 – 4,2 (mmol/l)

    – Ure : 74,4 mmol/l Bình thường: 2,5 – 6,7 (mmol/l)

    – Protein : 18,3 g/l Bình thường: 0,2 – 0,45 (g/l)

    – Cl- : 1700 mmol/l Bình thường: 120 – 130 mmol/l

    – Pandy : + Bình thường: (-)
    – None-Apelt : + Bình thường: (-)

    Khi đọc xong kết quả trên, Lang Bình lăn quay ra ngất xỉu, đến nay vẫn chưa tỉnh dù các thầy lang Long Thành đã tận tình dùng “phép búng” liên tục trong 3 giờ đối với nạn nhân.

    Ngay trong đêm, chúng tôi đã chẳng quản đường xa, chuyển ngay kết quả xét nghiệm bằng đường dây thép sang Mỹ. Vào hồi 11 giờ 25 phút giờ Vietnam, phía Mỹ đã trả lời chúng tôi, cũng bằng đường dây thép chẩn đoán của họ: Bệnh nhân Dove đã nhiễm 1 loại vi khuẩn đặc biệt mà cho đến nay, Y học hoàn toàn chưa biết đến, vi khuẩn này tạm được gọi với cái tên: “Helicobacter Communism”.

    Trong khi chờ các bác sỹ Nga, Đông Âu sang hội chẩn và tìm ra phương pháp chữa trị, xin cộng đồng Hang Cua hiệp thông cầu nguyện cùng chúng tôi cho bệnh nhân Dove đủ sức khỏe để vượt qua được cơn bệnh hiểm nghèo, quái ác này.

    Xin cảm ơn.

    • thongreo00 says:

      Cụ Đốp vì nghiện ngập Alcohol (rượu Hồ đào), nên hệ thống miễn dịch bị yếu và nhiễm khuẩn “Helicobacter Communism” đã kể trên. Trân trọng đề nghị Vụ bảo vệ sức khỏe cán bộ nhanh chóng gởi cán bộ Đốp sang Mỹ, xuất khẩu liền không nói nhiều (theo chân cụ Bá), để chữa bệnh Alcoholism.

      Ai thắc mắc Alcohol là cái gì mà ghê gớm thế, xin tham khảo lão Xôi Thịt. 🙂

      • Dove says:

        Dove nghiện (gọi là ngáo thì hơn) rất nhiều thứ. Người bình thường chỉ một thứ thôi có thể là đứt bóng. Ấy thế mà Dove vẫn cứ tư duy có nghĩa vẫn tồn tại.

    • Dove says:

      Sự tồn tại của Dove là một nghịch lý cho cả 2 bộ môn khoa học: Sinh học và xã hội học. Chữa thì vô vọng còn cầu nguyện thì Dove có niềm tin: Chúa ở trên cao sẽ thấu hiểu.

      • xanghứng. says:

        Cuối Thu tôi sẽ ra thăm cụ, sau khi nhậu món Rươi đông lạnh, tôi sẽ mời cụ nếm thử món “Hà thiên lộn”, loại xịn. Hồi trước bận rộn quá, lại nhờ Lang Bình mua. Lão ấy lớ ngớ lên chợ Đồng Xuân hay Bắc Qua gì đấy mua cho rẻ, chắc mua phải đồ Tàu nên bệnh tình Dove không thuyên giảm mà còn trở nặng.

        Nay thấy cụ bệnh nặng thế này tôi lại càng giận Lang Bình vô trách nhiệm. Có khả năng lão ấy ăn bớt ăn xén như ngành Y tế để dành tiền cho đám cưới mới đây không biết chừng !

    • Xôi Thịt says:

      Bệnh này nhiều người từng kỳ vọng ông lang Ké có thể chữa được nhưng dần nhận ra tên ông là Ké, cái gì ông cũng cậy nhờ người ngoài. Rốt cuộc thực lực chẳng có mấy nên không làm trò trống gì được 😉

      Bi kịch là bệnh nhân vẫn sắt son tin tưởng ông lang Ké, không chịu dùng thuốc khác. Lâu ngày bệnh vào đến cao hoang, giờ y học bó tay rồi 🙂

    • TC Bình says:

      Sau khi ngất xỉu, Lang Bình tôi thấy mình bay bổng lên không rồi từ từ đáp xuống cổng… Thiên Đàng. Đang xăm xăm đi vào thì Lang tui bị thánh Phêrô chặn lại:

      -Đi đâu đây?
      -Dạ con vào thiên đàng.
      -Dễ quá nhỉ. Vào nước tư bản giãy chết mà còn phỏng vấn lên phỏng vấn xuống nữa là thiên đàng. Để ta phỏng vấn đã. Hộ chiếu đâu?
      -Dạ đây ạ.
      -Sẵn nhỉ.
      -Dạ, ở quê con đễ ‘đi” bất tử lắm. Nào tai nạn giao thông, lũ lụt, đâm chém…Dân đen chúng con ai cũng có sẵn cả.
      -Nghề nghiệp lang băm à!. Thế tại sao chết?
      -Dạ con đọc kết quả xét nghiệm, kết quả khủng khiếp so với thực tế lâm sàng nên con nhồi máu cơ tim mà chết.
      -Khổ thân mày rồi. Thế mày không biết chúng nó bùa xét nghiệm để ăn tiền BHYT à?
      -…..
      -Thế xét nghiệm của ai?
      -Của lão Dove Hang Cua.
      -Lão này thế nào?
      -Dạ! Con chỉ biết đại khái lão ấy bỏ Miền Tây gạo trắng nước trong theo cha mẹ ra Miền Bắc xây dựng CNXH…
      -Thế CNXH là cái gì?
      -Con biết đâu. Chỉ biết cụ Tổng nhà con nói đến cuối thế kỷ này may ra mới xây dựng xong.
      -Đúng là đồ…lang băm. Thế ngộ nhỡ có bệnh nhân nào nó hỏi về CNXH thì mày biết gì mà trả lời?!
      -Quả thật chưa có ai dám nắm ống nghe con lại để hỏi… linh tinh. Con chưa đòi phong bì là may lắm rồi ạ.
      -Vậy thì về bảo nhau mà xây dựng CNXH, khi nào xong thì lên gặp ta. Chưa xong thì đừng hòng vác xác lên đây. Xéo ngay!

      Báo cho lão Xanghứng biết, Lang Bình này còn lâu lắm mới được lên gặp thánh Phêrô nhá. Có lời thánh Phêrô dặn rồi, trù ẻo công toi thôi. He he he.

  16. Ping says:

    Quốc hội đang tranh cãi về Luật bảo hiểm xã hội nhưng em thấy hình như các đại biểu Quốc hội đang hiểu sai hoàn toàn về tiền đóng bảo hiểm xã hội và quản lý và chi trả lương hưu.

    Về nguyên tắc, lương hưu của một người là theo tổng số tiền bảo hiểm xã hội họ đã nộp trong suốt thời gian công tác. Làm chức giời nhưng cả thời gian công tác đóng ít thì lương hưu ít, còn đóng nhiều thì lương hưu nhiều. Chính vì thế mà cách trả lương của Tây là cả gói, trong gói tôi trả anh dã có tiền hưu rồi.

    Đằng này Quốc hội cứ tranh cãi loạn xạ, nào là đòi truy thu tiền đóng bảo hiểm kẻo vỡ quỹ (sao lại lấy tiền đóng bảo hiểm của người sau để trả lương hưu cho người trước?), nào là cách tính lương hưu thế nào cho người lao động đỡ thiệt?

    Nếu cứ theo nguyên tắc, cả đời đi làm anh đóng X đồng thì đến lúc nghỉ hưu anh cũng chỉ nhận được X đồng, anh không đóng thì không hưởng.

    Theo em, Luật Bảo hiểm xã hội nên thêm điều cho phép thành lập thêm 1 vài đơn vị quản lý quỹ bảo hiểm xã hội để cạnh tranh trong việc quản lý lương hưu cho người lao động thay vì để toàn bộ cho Bảo hiểm xã hội Việt Nam độc quyền như hiện nay. Người lao động tùy ý chọn đơn vị nào quản lý tốt, mang lại lợi ích cho họ.

  17. Ngự Bình says:

    Các cụ biết về nghệ thuật thì phê bình nội dung những bức ảnh do Robert Dodge chụp, xem màu sắc cảnh vật, con người được đưa vào ảnh như thế nào. Còn tui là dân phàm tục ham ăn nên thích nhất là hình bìa chụp một bà cụ và một rổ bánh mì rất đặc trưng Việt Nam.

    Phải nói ngay với các vị chưa từng đến Mỹ là bánh mì ở Mỹ ăn rất . . . chán. Đủ loại bánh mì với mọi hình dáng, mùi và vị khác nhau theo văn hoá ẩm thực của nhiều nước trên thế giới, nhưng thường thì hoặc là nhiều ruột quá, hay ruột đặc chứ không xốp. Cá nhân tôi thấy loại bánh mì mềm dùng để làm bánh hamburgers hay hotdogs ở Mỹ thua xa . . . cơm nguội của VN. Tôi chỉ ăn một cái bánh mì hotdog là . . . dội nên rất cảm phục những người tham dự cuộc thi . . . ăn bánh mì hotdog được tổ chức hàng năm ở Coney Island, gần Brooklyn New York vào dịp quốc khánh Mỹ bởi vì họ phải ăn tới 50 hay 60 cái bánh mì hotdogs trong vòng . . . 10 phút.

    Bánh mì Viêt Nam khác với loại bánh mì khác ở chỗ nó không nhiều ruột quá, ruột bánh nở xốp, trong khi vỏ bánh mỏng vừa và rất ròn. Tiếp theo phở, bánh mì kẹp thịt kiểu VN đã đi vào danh mục các thức ăn được ưa chuộng ở Mỹ. Bánh mì thịt nướng Hương Lan ở thủ phủ Sacramento của California đã được giới thiệu trên đài tuyền hình PBS, và từ “bánh mì” đẵ được hệ thống cafeteria Panera xử dụng trong menu ăn trưa của họ (nhưng “bánh mì” thịt của Panera rất dở vì làm theo kiểu . . . Mỹ).

    Xong chuyện bánh mì thì xin giới thiệu với các cụ trong Hang trang Vietnamese Intellectuals do Giáo Sư Trương Nguyện Thành mới mở (http://vintellect.net/). Trang này chứa danh mục các nhà khoa học (tự nhiên, kỹ thuật và xã hội) gốc Việt Nam hiện đang làm việc ở các trường đại học trên thế giới. Danh mục có thể chưa đầy đủ, nhưng hiện tại cho thấy có trên 700 người làm vìệc ở các trường đại học ở 26 quốc gia, trong đó số người ở Mỹ chiếm đại đa số (433 người). GS Trương Nguyện Thành nhờ quảng bá trang này, và nếu các cụ có biết ai chưa có tên trong danh mục, xin cứ nhắn trong Hang, tôi sẽ nhờ GS Thành đưa vào trong danh mục.

    Xin có vài hàng về GS Trương Nguyện Thành: Ông được giới thiệu trong cuốn “Making It in America: A Sourcebook on Eminent Ethnic Americans” (do Elliott Balkan biên soạn). Cuốn này giới thiệu những người di dân thế hệ thứ nhất ở Mỹ và đã có những sự thành công vượt bực trong hoàn cảnh di dân của họ. GS Trưong Nguyện Thành xuất thân là một thiếu niên bán vé số dạo ở VN sau 1975. Nhà rất nghèo, cha là thưong phế binh VNCH không thể làm việc, cậu thiếu niên Thành phải phụ với mẹ buôn bán để nuôi sống một gia đình gồm cả 9 hay 10 người. Là người ham mê toán học nên trong khi đi bán vé số sau giờ học, Thành thường dùng mặt trong của vỏ bao thuốc lá (đã bán hết thuốc) để làm toán trong những lúc ngừng chân nghỉ mệt. Khi có phong trào vuợt biên, Thành được người quen dẫn đi vượt biên. Được tàu hải quân Mỹ vớt, Thành đến định cư ở Mỹ (tiểu bang Minnesota). Chín năm sau, Thành tốt nghiệp tiến sĩ về ngành theoretical chemistry, và trở thành giáo sư tại University of Utah cho đến nay. GS Thành được coi là rât thành công trong nghề nghiệp với nghề các giải thưởng cao quí trong ngành nghiên cứu và hiện nay đã có khoảng 300 báo cáo khoa học ở các tạp chí chuyên ngành quốc tế. Nghe nói trước đây ông có về VN để hỗ trợ công tác giáo dục, nhưng không biết có còn tiếp tục hay không.

    • HỒ THƠM1 says:

      “Một nửa cái bánh mì vẫn là…bánh mì” 🙂 nên nghe …cụ Ngự Bình 😛 lạm bàn về bánh mì của Mỹ, bỗng nhớ đến bánh mì Liên Xô! Bánh mì Liên xô còn ẹ hơn bánh mì Mỹ nữa kia, chỉ được cái…chống đói thì tốt, còn về nghệ thuật… ẩm thực thì thôi rồi! Bánh kẹo thì coi như vứt sọt rác vì tệ quá, hình thức lại không bắt mắt ( Thời của tui …”lưu vong” thì thế, không biết bây chừ có “đổi mới”, ” cởi trói” gì không ?). Bánh mì Liên Xô thời đó chỉ “trên cả tuyệt vời”, vạn lần hơn với lão PGS Phó tiến sĩ ngành xây dựng đảng Đốp mà thui! Liên Xô là mảnh đất nuôi lão Đốp thành ông PTS ( phun thuốc sâu) mà! :-P, nhà nước ta đã phong lão í là PGS TS ( phân gà sống thiến sót!) .
      Lạc đề rồi thì cho lạc luôn, hãy đọc bài này để thấy sự vươn lên của Hàn quốc và lòng yêu nước của một người bình thường:
      http://bolapquechoa.blogspot.com/2014/10/han-quoc-sau-lung-cua-moi-cong-dan-luon.html

      Riêng tui, muốn xác định lại để nung nấu một ý chí vươn lên bằng người:

      “Trước mặt của mỗi công dân, luôn là một tổ quốc Việt Nam đang đói nghèo!”

      • Mười tạ says:

        cụ Thơm còm luôn có cụ Dove, cụ Dove còm luôn có bác Hồ 🙂

      • Dove says:

        Hò Thơm1 là con sâu, có bộ não đủ phát triển để biết tổ quốc đang nghèo nên tính đến chuyện bò sang cây Mỹ để cùng cờ vàng kiếm ăn.

        Dove là PTS, ko phải là ngành XD đảng mà là ngành phun cát nuôi bãi nên biết thừa là ở TS rất dễ tạo bãi để xây chiến hạm ko thể đánh chìm. Lại còn biết thừa là tổ quốc đang rất nghèo, mình xây được một thì TQ xây được mười vì vậy đầu óc phải thông minh.

        Vào Hang Cua đã hy vọng ở Hồ Thơm1. Nay thì vỡ mộng rồi, hoá ra lão ta ko phải là niềm hy vọng của VN tự đứng trên đôi chân của mình mà đơn giản chỉ là đối đượng của các bác chuyên ngành PT_Sâu.

        Vỡ mộng, nhưng ko hề đau đớn nếu được đọc thơ của Hoàng Cương – một nhà thơ, mà theo chủ nghĩa lý lịch thì có dây mơ rẽ má với một cụ chủ trương nương Tàu chống Nga.

        Thế giới quả là phức tạp, nó ko hề đơn giản như trong mắt sâu HT1.

        • Dove says:

          Ủa tại sao có cái mặt cười xía vô. Điều này là ngoài năng lực của Dove.

        • Xôi Thịt says:

          Bác viết “X D” không dấu cách nên nó thành XD . “xây dựng” là phải từ từ là không tắt được đâu, nhất là “xây dựng đảng”, tắt là thành XD ngay 😀

        • HỒ THƠM1 says:

          Hi hi… Lão Đốp “cười” mà đến nỗi…”ngoài năng lực” của lão, thì đủ biết hằng ngày mặt lão “bí xị” như cái bị rách cỡ nào rồi! 👿 😛 :mrgreen:

        • Hoàng cương says:

          THƠ TÌNH không thể lật đổ được chế độ ,càng không liên quan tới kế hoạch phòng thủ đất nước ,thể hiện quan điểm chính trị lại càng không . Dove không nên hi vọng quá nhiều vào thơ tình hoặc gắn PTS khoa học thơ tình hoặc TS lý luận thơ tình .v v ..tình yêu không nói nhiều ..hốt liền chỉ vậy thôi .

      • Vĩnh An says:

        HT nói thế nào ấy chứ, bánh mỳ đen của Nga mới ra lò ăn ngon quên sầu. Trước tôi hay dặn cô bán hàng có bộ ngực như Bà Tưng là có bánh mới về là phải gọi ngay, thỉnh thoảng biếu nàng tý quà made in VN
        Cái gì mới cũng ngon.

        • HỒ THƠM1 says:

          Mấy “Bà Tưng Liên Xô”, cho bả thỏi son vớ vẩn là có cả rổ bánh mì đen 😛 . Bánh mì đen theo y học là bổ dưỡng nhưng tui thì chịu, hi hi…!!!

    • vn says:

      BBC có làm một phóng sự về bánh mì việtnam
      http://www.bbc.com/travel/feature/20141003-is-the-banh-mi-the-worlds-best-sandwich
      Anthony Bourdain cũng thích bánh mì việtnam khi thăm Hội An

      • D.N.L. says:

        Tình cờ một lần tôi được anh bạn đồng khóa chở vào chơi nhà anh ở Hội An và
        khi về lại ĐN.tôi được anh bạn chở đi mua “bánh mì thuộc lại nổi tiếng nhất thế
        giới” nói trên.Thực ra,bánh mì đó cũng ngon bình thường thôi nhưng ngưới nước ngoài lại lịch sự và quảng đại không tiếc lời quãng cáo như vậy !

    • Trần says:

      Hay quá, hôm trước có đọc mấy cái còm tức quá đã định thu thập danh sách một số bà con hải ngoại thành danh nổi bật để re-còm nhưng chưa xong thì “năm tháng đã trôi qua” nên thôi. Xin phép đăng lại , còn thiếu nhiều, sắp xêp lộn xộn , xin thông cảm.

      -Giáo sư Bùi Hữu Đường Viện sĩ Hàn lâm Pháp.
      -Giáo sư Bùi trọng Liễu., toán cơ
      -Phạm Ngọc Hoành (?) thiết kế chế tạo giàn khoan dầu ở vùng biển nhiều song bão ở Canada, công trình này được báo Times đánh giá là một trong tám công trình xuất sắt nhất năm ….
      _Tiến sĩ gốc Việt vào danh sách “100 thiên tài đương đại”
      -Tiến sĩ gốc Việt, ông Võ Đình Tuấn vừa được Creators Synectics, một công ty tư vấn kinh doanh toàn cầu, đánh giá xếp hạng 43/100 trong danh sách “100 thiên tài đương thời thế giới”.
      -Người Việt đầu tiên nhận giải thưởng khoa học danh tiếng Technology Review
      -Lê Viết Quốc, đang làm việc tại Google, trở thành người Việt Nam đầu tiên đạt được giải thưởng toàn cầu TR35 dành cho 35 nhà sáng tạo trẻ dưới 35 tuổi có cống hiến xuất sắc trong lĩnh vực công nghệ, do tạp chí công nghệ danh tiếng Technology Review trao tặng.
      -HAI ANH EM VIỆT NAM ” THẦN ĐỒNG”
      -Em gái Việt ‘phá kỷ lục’ anh trai, thành sinh viên trẻ nhất đại học Chapman
      -LỄ GẮN LON CHUẨN TƯỚNG LƯƠNG XUÂN VIỆTĐại Tá Lương Xuân Việt, phó tư lệnh đặc trách hành quân Sư Đoàn 1 Thiết Kỵ được vinh thăng Chuẩn Tướng sáng 6 Tháng Tám, 2014, tại Cooper Field, trong khuôn viên Bộ Tư Lệnh Sư Đoàn 1 Thiết Kỵ, thành phố Fort Hood, Texas, trở thành người gốc Việt đầu tiên được thăng cấp tướng trong lịch sử quân đội Hoa Kỳ.
      -Ba tỷ phú người Việt khiến dân Mỹ nể phục
      -Chính E.Chu – Người “đạo diễn” kế hoạch thu mua tập đoàn Dell / – Charlie Tôn Quý – Ông hoàng của nghề nail / – Trung Dung – Điển hình cho “Giấc mơ Mỹ”
      –Câu chuyện về kỳ tích của hai anh em gốc Việt Johnny và George Huỳnh đã khiến cộng đồng người Việt QG trên toàn thế giới khâm phục.
      -GƯƠNG THÀNH CÔNG: Nguyễn Khoa Nam đậu thủ khoa tại Đại Học Võ Bị Liên Quân Hoàng Gia Hoàng Gia ÚcNgày 12/12/2013 vừa qua Nguyễn Khoa Nam là một em Việt Nam được sinh ra và lớn lên tại Melbourne, Úc Châu, đã tốt nghiệp Đại Học Võ Bị Liên Quân Hoàng Gia Úc tại Canberra và Học Viện Hàng Hải Hoàng Gia Úc HMAS Creswell với cấp bực Trung úy.
      -Cô gái gốc Việt kiếm 3 triệu USD nhờ YouTube
      -Cô Michelle Phan tham gia YouTube từ tháng 7/2006 với một video tự tạo, đến nay cô đã thực hiện trên 200 video. Sau đó, số video của cô đã thu hút hàng trăm triệu lượt người xem. Tính đến tháng 1/2013, cô đã có hơn 3.050.000 người đăng ký theo dõi và hơn 700 triệu lượt người xem. Chương trình dạy trang điểm của cô là chương trình được nhiều người đăng ký nhất trên
      -Những người Việt thành triệu phú nhờ xổ số MỹNgười Việt mới nhất hóa thành triệu phú sau một đêm là Nguyễn Thụy, chủ cửa hàng Jenny’s Gift Shop ở San Joe, bang California. Anh được thưởng một triệu USD nhờ bán ra một trong hai vé trúng giải độc đắc 636 triệu USD của Mega Millions. Kết quả xổ số được thông báo sau đợt quay số tối 17/12/2013 vừa qua.
      -GƯƠNG THÀNH CÔNG: Bán thuốc lá, đạp xích lô ở VN Thành công ở Mỹ.Một nhà khoa học thành danh ở Mỹ với nhiều công trình nghiên cứu và hằng trăm bài viết được đăng trên các tạp chí khoa học quốc tế xuất thân từ một cậu bé bán thuốc lá dạo ở chợ Gò Vấp, Sài Gòn…… Ai có ngờ một nhà khoa học đang làm việc cho một phòng thí nghiệm nguyên tử nổi tiếng ở Mỹ xuất thân là một người đạp xích lô ở bến xe Tuy Hòa
      -Lễ Khánh Thành Nhà Máy Đúc Tiền CANADA mang tên Tiến Sĩ Trương Công Hiếuđể tôn vinh và ghi nhớ những công trạng của Tiến Sỉ Trương Công Hiếu đối với Sở Đúc Tiền Hoàng Gia Gia Nả Đại, Royal Canadian Mint đã cho xây dựng một Trung Tâm Khảo Cứu Xuất Sắc và Hiện Đại với ngân sách 10 triệu đô la tại Winnipeg và đặt tên cho cơ sở khảo cứu về kỹ thuật đúc tiền vừa mới xây dựng nầy là: Dr. HIEU C. TRUONG CENTER OF EXCELLENCE
      – TỶ PHÚ NGƯỜI VIỆT KHIẾN DÂN MỸ NỂ TRỌNG – TUỔI THƠ NGHÈO KHỔ CỦA NHỮNG NGƯỜI GIÀU TRÊN THẾ GIỚILàm ngành tài chính, công nghệ, thậm chí là chăm sóc móng tay… nhưng họ đều ghi dấu ấn đậm nét về kinh doanh trên đất Mỹ. khi bạn bè cùng trang lứa vẫn còn học phổ thông.
      -Những Người Mỹ gốc Việt từng nhận giải “Thiên Tài” của Mỹ.-Giải MacArthur Fellowship hay còn có tên Genius Grants – một trong những giải cao quý của Mỹ đã từng vinh danh 3 người gốc Việt.
      -Christine Hà đoạt giải Vua đầu bếp MỹSáng 11/9 (giờ Việt Nam), thí sinh gốc Việt Christine Hà (TP.Houston, bang Texas) đã vượt qua đối thủ Josh Marks để giành giải nhất cuộc thi đầu bếp MasterChef tại Mỹ.
      -Ngô Thanh Hải: Thượng nghị sĩ gốc Việt đầu tiên ở Canada
      -Thủ tướng Canada Stephen Harper hôm qua, 07/09/2012, đã loan báo quyết định bổ nhiệm 5 thượng nghị sĩ mới, trong đó có giáo sư, thẩm phán Ngô Thanh Hải.
      -Thần đồng gốc Việt tại Mỹ – bác sĩ James Nguyễn
      -Gương Thành Công: Bác sĩ Nguyễn Xuân NamBác sĩ Nguyễn Xuân Nam chuyên khoa về giải phẫu trẻ em vừa được trường đại học Harvard bình chọn là một trong những bác sĩ giỏi nhất nước Mỹ.
      -Tiến sĩ Ðặng Vũ Thiên Thanh (Thanh Dang Ph.D. – Harvard)Ðặng Vũ Thiên Thanh đang theo chương trình nghiên cứu hậu tiến sĩ tại Ðại Học Harvard và làm việc tại khoa Thần Kinh của bệnh viện Ða Khoa Massachusetts.
      -Hai anh em người Việt ty nạn cs tại Úc đoạt Giải Eureka 2010Hai anh em người Việt Nam vừa đoạt Giải thưởng phát minh Eureka 2010 do Tổ chức Khoa học và Công nghệ quốc phòng của Australia tài trợ.
      -Tiến Sĩ Trịnh Hữu Phước (Eugen Trinh Ph.D.)
      Nhìn lại chặng đường đã qua, Tiến Sĩ Trịnh Hữu Phước cảm nhận: “Mỹ là vùng đất cơ hội. Nhiều người Việt mình đã thành công trong nhiều lãnh vực trên đất nước này. Nhìn lại những gì đã qua, tôi chỉ muốn chia sẻ kinh nghiệm với những người trẻ là hãy cố gắng học khi có điều kiện, bởi học vấn luôn là nền tảng để mình có thể tham gia vào nhiều lãnh vực.”
      -International Math Awards – Fields Medal – Giáo sư Ngô Bảo Châu
      -Giáo sư Ngô Bảo Châu quốc tịch Pháp là tác giả của nhiều công trình nghiên cứu, trong đó nổi bật nhất là công trình chứng minh bổ đề cơ bản, từng được tạp chí Time, Hoa Kỳ, xếp vào danh sách 10 khám phá khoa học quan trọng nhất của thế giới năm 2009.
      Thần đồng VN ở tuổi 17 vào học tiến sĩ ở đại học Harvard
      -Em Alexandria Huynh vào đại học lúc mới tuổi 13, ra trường năm nay với bắng cử nhân sinh học hạng ưu. Cal State L.A. còn cho biết Alexandria Huynh là một sinh viên ra trường với bằng cử nhân trẻ nhất từ xưa đến nay của trường.

      -TINI TRẦN, NỮ PHÓNG VIÊN CHIẾN TRƯỜNG IRAQ, AFGHANISTAN.

      -Dương Nguyệt Ánh trưởng nhómchế tạo bom khoan sâu cho Bộ QP Mỹ

      -Một nữ nhiếp ảnh gia Lưu X. được giải nhiếp ảnh trị giá 350.000$US
      -Hồi 11 tháng Chín, một ông tên Trường góp từ thiện 2 triệu $US, kéo theo một ssos nghệ sĩ Mỹ phải góp thêm.
      – Phi hành gia NASA họ Trịnh
      -NIỀM KIÊU HÃNH CỦA NGƯỜI VIỆT NAM: Dr. PHILIPP ROESLER
      -NỮ GIÁO SƯ GỐC VIỆT ĐƯỢC GIẢI THƯỞNG CAO QUÝ NHẤT CỦA TỔNG THỐNG MỸ Tòa Bạch Cung hôm thứ Năm đã thông báo danh sách 100 nhà nghiên cứu trẻ nhận giải thưởng cao quý nhất của chính phủ Hoa Kỳ, và một khoa học gia người Việt đã được vinh dự
      -GIÁO SƯ TRỊNH XUÂN THUẬN NHẬN GIẢI KALINGA CỦA UNESCO
      Ngày 5.11.2009, trước Diễn đàn khoa học thế giới tại thủ đô Budapest, Hungary, Tổ chức Văn hóa, Khoa học, và Giáo dục Liên hiệp quốc, UNESCO, đã trao giải thưởng Kalinga 2009 cho giáo sư thiên văn học người Mỹ gốc Việt Trịnh Xuân Thuận vì các đóng góp cho sự tiến bộ khoa học của nhân loại.
      ……..
      …………
      ……………..
      Rất tuy nhiên, mong ông Hiệu Minh lưu tâm cho những mảnh đời bất hạnh ở VN. Thí dụ mới hôm chủ nhật 26/10/2014,báo Tuổi Trẻ đưa tin một ông chồng ở CÀ MAU giết vợ chỉ vì không tìm được 5.000VND ( năm ngàn đồng) để mua thuốc lá.

      Chúng ta hay nói đến những điều vĩ đại , cao sang, cao siêu…nhưng có lẽ cũng nên nói về những điều nhỏ nhặt, bình thường, phi chính trị để thấy Alechxay Tonxtoi viết sai trong “Con đường đau khổ”, rằng “Rồi năm tháng sẽ trôi qua, cách mạng sẽ thôi gầm thét, chỉ còn lại tình người….”.
      Không phải vậy: Năm tháng sẽ trôi qua, cách mạng sẽ không thôi gầm rú, tình người vẫn rên rỉ quằn quại…
      .
      Nếu ông Dodge trở lại được VN, mong ông HM nhắn ông ấy hãy đến các vùng sâu vùng xa và ưu tiên CÀ MAU nơi tận cùng đất nước mình.

      PS: Kính xin phép chủ blog do sự dài. Thanks.

      • chinook says:

        Nói về thành công và đóng góp của người Việt ở nước ngoài cũng nên kể đên giới trung lưu , chuyên viên tại Hoa kỳ

        Đến nay người Việt có mặt hầu hết trong các cơ quan công quyền và mọi lãnh vực. Tuy không ở vai trò lãnh đạo(Department Head) nhưng là những chuyên viên quan trọng .

        Điều đáng nói nữa là những người này hầu hết thành công nhờ chính nỗ lực và tài năng của bản thân vì nhiều người có nguồn gốc rất khiêm tốn. Cộng đồng Vietnam cho tới nay hầu như chưa có, hoặc chưa xử dụng được sức mạnh của cộng đồng như những cộng đồng thiếu số khác.

        • Trần says:

          Vâng, đúng vậy. Hôm trước bác Vũ Khoa có giới thiệu clip về Josephine Cẩm Vân, thiếu tá Hải Quân phi hành Hoa kỳ, rất hay.

          Cách đây một hai năm tôi có còm trên Basam nói về một ông trung tá người Mỹ gốc Việt chỉ huy một khu trục hạm trị giá cả trăm triệu đô-la của Hải quân Mỹ và có chuyện nọ xọ chuyện kia rằng một cô phát thanh viên trên mục truyền hình QĐND chỉ làm công việc “phát âm” thôi mà mang hàm thượng tá thì nghịch cảnh quá. Không hiểu người ta có coi còm của tôi rồi thay đổi hay không không dám nhận vơ, nhưng thấy sau đó vài tháng những phát thanh viên mục đó chỉ “được” mang hàm trung thượng sĩ. Thế thấy vui vui.

      • says:

        Gs Bùi Huy Đường, người Vietnam duy nhất cho đến nay trong Viện Hàn Lâm Pháp, chuyên gia hàng đầu thế giới về Mécanique de la rupture (Cơ học phá hủy), đã qua đời 2013.
        GS Toán Bùi Trọng Liễu qua đời 2010.

        gs Nguyễn Xuân Vinh được vinh danh bởi NASA năm 2006, một năm chỉ chọn một nhà khoa học trong hang ngàn nhà khoa học Không Gian Mỹ.

        http://astronautical.org/awards/brouwer

        http://anhduong.net/LinhTinh/Feb07/Khoa_Hoc_Gia_Nguyen_Xuan_Vinh_Sedona.htm

  18. Dove says:

    Trên AP loan tin rất phấn khởi, phe pro Western đã thắng.

    Thực ra thì pro western chia ra thành hai khối: Khối Petro Porohenko pro -west và chống Nga có mức độ được khoảng 23% phiếu bầu, Khối Arseni Arseniuk: pro -west và chống Nga đến người Ucraina đến cùng được khoảng 22% phiếu bầu, như vậy là vênh nhau chỉ 1%.

    Ucraina thực tế vẫn là một đất nước bị chia rẽ, ngay trong khối 45% pro-Western.

    Đối với Putin, pro-west ko quan trọng mà anti-russ mới quan trọng vậy hai phe này liệu có thống nhất được một chính sách nào đó hợp lý đối với Nga hay ko? Chắc là ko.

    Tin rằng các đảng phái dân tộc cực đoan sẽ vào hùa với với A. Arsheniuk. Sẽ tiếp tục đánh nhau to mà ko chỉ ở Donbas. Nếu nói đó là do bàn tay vấy máu của Obama thì hơi quá, còn nói: đó là do “bàn tay lông lá” của Obama thì chuẩn ko cần sửa.

    Cuối cùng, Dove đã suy nghĩ rất nhiều lời của bà Nadezhda Eshtokina, đăng ở cuối phóng sự của AP:

    “I think everything will be good with time, and our grandchildren will live well and live like Europeans.”

    Dịch đại: “Tôi nghĩ rằng mọi sự sẽ trở nên tốt đẹp cùng với thời gian, và cháu của chúng tôi sẽ sống ngon lành như dân Châu Âu”

    Rồi thở dài não ruột đây bi quan:

    Là Dove thì ko thể mơ đến cuộc sống Western của Lão Cua được. Còn người phụ nữ Ucraina tội nghiệp thì có thể mơ. Dưng mà nếu có mơ thì mùa đông vẫn đã đến bên ngưỡng cửa – lạnh lắm, còn đợi đến đời cháu thì lâu lắm, ko hiểu liệu có thể nuôi nổi bố mẹ chúng nó khỏi chết đói chết rét qua mùa đông hay ko, cho dù được Obama hào hiệp chìa bàn tay lông lá ra giúp đỡ.

    Chán đến phát ốm bàn tay lông lá của Obama, à mà quên, cả cái “mồm lông lá” để “Fuck the EU” của bà Victoria Nuland nữa.

    • Doan says:

      Đọc đoạn cuối câu Dove “thở dài não ruột”, không thể không nghĩ đến “nước mắt cá sấu”. Dove ngồi tưởng tượng ra để mà.. “tin”. Đúng phương pháp tuyên giáo.

  19. Dove says:

    Lão Cua có may mắn được nói chuyện với một người rất đáng nói chuyện. Ông Robert Đodge là một người rất có tình với VN.

    Chính vì cái tình đó, mà ông là một trong só rất ít người Mỹ mà Dove tin rằng những mong đợi của ông về dân chủ ở VN (Dove đã đọc VOA) là chí nghĩa chí tình: Dân chủ ko chỉ dành cho một nhúm nhà hoạt động mà dành cho mọi người dân, cho bà cụ treo chiếc nón lên bức tường rêu phong và có một chút, đúng chỉ một chút thôi dành cho lão Dove nữa.

    Giá mà lảo Cua Hỏi ông ấy tại sao DC của Mỹ ko thành công ở Ả Rập, Ucraina ….? Biết đâu Dove học được điều gì đó.

    • Hiệu Minh says:

      Obama có nói là dân chủ ở các nước này chưa thành công vì đơn giản các quốc gia này trông chờ vào Mỹ làm CM dân chủ, thay vì tự đứng lên giải phóng mình.

      Người Việt làm CM tháng 8 thành công vì họ đứng trên đôi chân của mình.

      Thời bình, họ đang đứng trước ngã ba không biết đi về đâu vì cứ luôn tự hỏi, mình làm thế này TQ có phật lòng không.

      Bao giờ chúng ta đứng trên đôi chân của mình thì mọi việc sẽ đâu vào đó. Điều này đúng với Ukraine, Arab, Myanmar.

      • Dove says:

        Trả lời rất được nhưng còn mù mờ và có thể hiểu nhầm.

        1) Thế nào là đứng trên đôi chân của mình: có lẽ phải viết cho Lão Cua một lá thư tình cảm, nếu lão ấy cũng yêu nước và cũng không muốn rằng hàng triệu người sẽ phải chết (chí ít là các bác mặc áo may ô đỏ thêu búa liềm) để thay bằng một nhúm “nhà hoạt động” kiểu Obama;

        2) Điều Lão Cua mong đợi hơn bao giờ hết đã trở nên xa vời đối với Ukraina và Arab. Các địa bàn tối quan trọng này này đã bỏ lỡ cơ hội tự đứng trên đôi chân của mình, hiện tại họ đang đứng trên đôi chân giả (dân tộc cực đoan, tôn giáo cực đoan) made in USA với lòng hận thù ko nguôi những bộ phận nhân loại khác biệt với họ.

        Muốn nói thêm rằng, xứ Ả Rập và Ucraina mới chỉ có được “những nhà hoạt động” trông chờ Obama làm cái gọi là “cách mạng dân chủ”, bất chấp cục diện thực tiễn và bất chấp chính kiến của nhân dân, trong đó có khuynh hướng anti Obama với thực lựchầu như áp đảo (ví dụ Assad ở Syria hiện nay).

        Chúng ta hãy theo dõi cuộc bầu cữ ở Ucraina, báo chí Phương Tây đã nêu ra những dự báo vô cùng ảm đạm: 1) Xu thế chia rẽ và bất tuân pháp luật đã nổi lên rất rõ ngay trong những ngày bầu cử, 2) Tình hình kinh tế của EC đang xấu đi nghiêm trọng khiến cho nền kinh tế của nó có thể trở thành “VẤN ĐỀ No1” của nền kinh tế toàn cầu.

        • vn says:

          Thưa bác Dove,bầu cử ở Ukraine đã có kết qủa rồi. Phe thân Âu châu thắng .
          Pro-Western parties will dominate Ukraine’s parliament after the first elections to the body since February’s revolution, exit polls suggest.
          http://www.bbc.com/news/world-europe-29772078

        • Doan says:

          Không ai có thể gắn cho Mỹ tội “can thiệp vào công việc nội bộ” của Ucraina, khi Mỹ chỉ ủng hộ về tinh thần cho nhân dân Ucraina. Mỹ đã dùng biện pháp hoàn toàn chính đáng khi cùng EU cấm vận Nga!
          Mới đây Obama đã phát biểu: “Không chỉ vì chúng ta có cái búa tốt hơn mà coi bất kể vấn đề nào cũng là cái đinh” – khi phải cân nhắc vì bị sức ép, liệu có lại phải đổ quân vào đánh nhau với IS hay không.

        • Cùi bắp says:

          Ông này chắc thần kinh có vấn đề

      • VVX says:

        Mấy ngày nay lão Dove cứ nhảy tưng tưng, lão làm tôi cười không ngậm miệng, cười lắm sinh ngang bụng, ngày ăn có một bữa vẫn thấy no. 😆

        Nói theo theo kiểu lão Dove là chống chế chứ không phải lý luận, lão vớ bất kỳ thứ gì quanh lão có thể làm khiên che chắn, đúng theo kiểu mấy bố trong ban tuyên giáo đang dùng. Tuyên giáo bây giờ “như con lạc mẹ rồi”, cái nền tảng mác lê có còn nữa đâu mà không “như con lạc mẹ”. Đ/c X nói: “tự do dân chủ là xu thế tất yếu của xã hội loài người”. Lão ấy dám lấy vũ khí tư bản để làm khiên che chắn, cao thủ chưa? Lão Dove nên học tập.

        Đằng sau tấm khiên đ/c X giương ra là một sự thực là các vị chỉ đang làm chậm tiến trình dân chủ tự do chứ không thể đảo ngược vì nó là “xu thế tất yếu của thời đại”. Tôi dùng đúng chữ của các vị đã dùng để lừa bịp trong suốt mấy chục năm qua để tiến tới một xã hội VN ngày nay. Điều khác duy nhất so với các nước văn minh là dân Việt mình phải trả giá cho sự chậm trễ tiến tới tự do dân chủ. Các vị đã nợ dân tộc món nợ này.

        Xem hình Ông Obama ôm cô Nina Pham không lột tả hết vấn đề, mà phải xem video clip mới thấy hết cái nét dân chủ văn minh. Ông Obama không chỉ tiếp riêng Cô Nina mà có cả mẹ và em cô ấy. Họ giao tiếp vui vẻ thân mật như người trong gia đình. Sự tự nhiên và bình đẳng giữa người với người, không hề có chút xíu nào gọi là sự cách biệt giữa quan với dân. Tôi thích nhất là các báo VN đồng loạt đăng tin này, nó không chỉ tác động tới suy nghĩ của người dân đen, mà cả tầng lớp lãnh đạo cũng phải xem lại mình.

        • Dove says:

          @ VVX:

          Tưởng là Dove ko thích cái ảnh Obama ôm cô Phạm bằng cả hai bàn tay: một vấy máu Ả Rập một đầy lông lá nguỵ trang để thọc vào Ucraina, là bé cái nhầm đấy. Thích như xem xi nê Dã thú và gái đẹp, hay là phim Kingcong cũng vậy.

          Tuy nhiên, ngoài Nina Phạm, tộc Việt còn có Bà Tưng. Như vậy nếu Obama chỉ nhất quán ôm Nina Phạm thôi thì ko đầy đủ, còn nếu ôm thêm cả Bà Tưng thì hoá ra ko nhất quán – trật lý luận.

          Đó là chưa tính đến hàng ngàn chị ở quê của Lão Cua: chân khèo, ngắn tun hủn lại còn vắn quần tận háng lội ruộng bắt cua nên đen xì….

          Dove chẳng thèm nhất quán TB hay CS để làm lý luận, Dove là thực dụng bởi vậy cần đầy đủ.

          VVX mới chỉ qua nhập môn TB nhất quán của CIA thôi cho nên rất lúng túng trước Dove phạm là thực tiễn.

          Thảm hại và đáng thương.

        • VVX says:

          Hình như 2 sự kiện Điếu Cày với Nina Pham làm lão phát cuồng rồi. Lão phản biện lung tung chả đâu ra đâu. Obama là tổng thống Mỹ ôm chúc mừng cô Nina là công dân Mỹ chả có liên quan gì tới các cô gái quê lão Cua, lão bị sảng rồi.

          Tôi lo cho lão lắm, tuy không thích còm của lão, nhưng thích con người lão như bao người trong hang. Lão nghỉ ngơi cho khỏe lại rồi tôi lại chơi với lão, chứ cứ tưng tưng thế này là tôi không có “sòn sòn sòn đô sòn” với lão đâu nhé. 😆

        • Mười tạ says:

          (suỵt, nói khẽ với cụ VVX thôi nhé, biểu hiện “ngáo” đấy, nhưng mà vô hại, đáng yêu, hihi)

      • D.N.L. says:

        Bác lý luận rất thuyết phục,đã gỡ hoà một bàn thua
        trước đó do cầu thủ …đảng ta đá vào sân nhà !
        Như thế mới xứng đáng gọi lý luận,chứ không phải
        cãi chầy cãi cối !

        • Oran Tran says:

          Tôi không hiểu nổi thái độ của bác Dove, sao luôn dùng những lời lẽ thiếu lịch lãm với ông Obama ?

    • Vĩnh An says:

      “Thành công vì dám đứng trên đôi chân của mình” . Lão Cua về ứng cử vào chức trưởng ban tuyên giáo xem sao 😀
      Đến đầu tháng 10 VN suất siêu ~2,5 tỷ, trong đó khối ngoại suất siêu 12,5 tỷ, khối nội nhập siêu …10 tỷ. Rõ là kt đứng trên đôi chân người khác. Thay vì nâng đít doanh nghiệp Việt bằng vốn, mua công nghệ, thuê nhân lực cấp cao thì chính phủ lại xun xoe bệ đít bọn FDI để bọn doanh nghiệp cóc nhái như tui làm ra cái gì bị đè chết cái đấy.
      Càng nghĩ càng căm lão Dove rủa mình lẩy bẩy như Cao Biền dậy non 😦
      Có đàn anh viết nhiều sách tặng cho mấy quyển, viết đủ thứ nhưng cuối cùng ô đều kết luận phải có dân chủ, dân chủ là chìa khóa vạn năng. Lúc mới đọc nghĩ ô này ngáo dc, nhưng nay ngẫm lại quả là đúng.
      Không dân chủ, ai dám mở mồm. Không ai mở mồm sao có dân chủ ❗

      • Mười tạ says:

        cái này lưu ý bác VA phát: khối ngoại đầu tư chủ yếu làm hàng xuất khẩu, khối nội chủ yếu làm hàng tiêu dùng trong nước, nên việc xuất/nhập siêu ở đây là bình thường.

        • Vĩnh An says:

          Đúng 1 tỵ thôi, chủ yếu là do chơi sang, hậu quả do vay ODA, tâm lý sính ngoại và tham nhũng.
          Có lần chỗ tôi vắt hết gan ruột t/k 1 cỗ máy, hy vọng chế 10 cái liền. Đối tác chỉ trả tiền t/k rồi sang tàu mua, mang về không xài được lại muối mặt đến nhờ bọn tôi cải tạo. Đơn giản chỉ vì nhập thì tàu nó chi % đậm. Tay gđ này giờ đang ngồi bóc lịch 18 cuốn

      • Dove says:

        Dân chủ ko phải là điều kiện đủ mà chỉ là điều kiện cần.

        Điều kiện đủ là VN phải có lãnh đạo mạnh và sáng suốt.

        • Xôi Thịt says:

          Còm này thì bác Đô có lý, bác nói 10 lần chả nhẽ chẳng được 1. Mà 9 lần trước thì … 😉

          Nhưng cũng vì nó có lý mà lại thấy buồn. Cả cần và đủ Việt Nam đều không có, tương lai như tiền đồ chị Dậu 😦

        • Vĩnh An says:

          “Lãnh đạo mạnh và sáng suốt” rồi lại như Putin, làm 2 nhát nghỉ dưỡng sức làm 2 nhát nữa thì còn đâu tinh khí của nền dân chủ nữa.
          Chỉ cần có cơ chế sẽ có “người lãnh đạo mạnh và sáng suốt”, làm 2 nhát rồi nghỉ hẳn lo trồng cây gì nuôi con gì mới bảo toàn tinh khí quốc gia. Ý lộn “nguyên khí quốc gia”

        • Tịt Tuốt says:

          Việc chọn lãnh đạo bởi một nhóm nhỏ như bộ chính trị, bầu cử bất công và giả hiệu. Bầu cử mà chỉ có một đảng duy nhất ra tranh cử đó là đảng cầm quyền, và đảng cầm quyền độc quyền kiểm soát quá trình chọn lựa ứng cử viên và cả quá trình kiểm phiếu, dễ để cho những cá nhân, dù không đủ đức tài, dùng ảnh hưởng lôi kéo, soán đoạt chức vị lãnh đạo tối cao. Nguy hiểm hơn nữa, nếu người đó có tâm ác như Stalin, một Stalin made in VN rất dễ xảy ra.

          Dưới cơ chế dân chủ, lãnh đạo tối cao được chọn bởi toàn dân trên cơ sở bầu cử dân chủ. Dân chủ có nghĩa là người dân làm chủ có quyền “đòi hỏi lãnh đạo phải có trách nhiệm” và cơ chế phải có phương pháp chế tài khi họ không làm được việc. cho nên xác suất để chọn “lãnh đạo mạnh và sáng suốt” cao hơn.

          Nói “Điều kiện đủ là VN phải có lãnh đạo mạnh và sáng suốt” cũng chưa chính xác. Chính xác hơn phải nói là: “Điều kiện đủ là VN phải có cơ chế chính trị mạnh và sáng suốt”. Cơ chế chính trị này đảm bảo và duy trì nền dân chủ tự do cho xã hội.

          Xin phép hơi dài dòng một chút nhá! “Dân chủ” được hiểu là quyền ứng cử và bầu cử tham gia vào hệ thống quyền lực chính trị được bảo đảm cho mọi người dân đồng đều như nhau.

          “Tự do” được hiểu là những quyền tự do căn bản của mỗi người dân được bảo vệ, bao gồm quyền tự do ngôn luận, quyền tự do đi lại, quyền tự do tư hữu, quyền tự do tôn giáo, quyền tự do hội họp và quyền tự do kinh doanh.

          Nếu một xã hội chỉ thực hiện thể thức bầu cử mà không bảo đảm những quyền tự do căn bản, thì đó là một xã hội dân chủ phi tự do. Xây dựng một thể chế dân chủ một cách vội vã sẽ dẫn đến một xã hội dân chủ phi tự do. Miền Nam Việt Nam trước 1975, chế độ Ferdinand Marcos của Phi Luật Tân, Suharto của Indonesia, chế độ Tưởng Giới Thạch của Đài Loan và Phác Chính Hy của Đại hàn là những xã hội dân chủ phi tự do.

          Một số trong những nước kể trên, sau một thời gian, đã trở thành xã hội dân chủ tự do thật sự ổn định, như Đài loan và Đại hàn. Một số nước khác, chưa đạt được tình trạng đó. Yếu tố làm nên sự khác biệt này là sự thành công của nền kinh tế thị trường.

          Đài loan và Đại hàn đã thực hiện “kinh tế thị trường” một cách thành công, và tạo ra tầng lớp trung lưu có nhu cầu bảo vệ tài sản của mình. Đồng thời, kinh tế thị trường tạo ra tập quán thương lượng để tìm giải pháp thỏa hiệp. Đây là hai yếu tính cần thiết để nền dân chủ không bị phá hoại: lá phiếu không bị mua chuộc, và biết cách liên minh chính trị để đạt đa số.

          Tuy nhiên, để thiểu số thua cuộc không làm loạn, quyền tự do căn bản phải được bảo vệ. Và để sự bảo vệ được vô tư, quân đội và công an phải độc lập với những thế lực đảng phái chính trị.

          Đài loan và Đại hàn lúc lập quốc, đã đặt ra hiến pháp dân chủ, trong đó có nhắc đến những quyền tự do căn bản. Mặc dù trên vào lúc khởi đầu những quyền tự do này chưa được bảo vệ một cách rốt ráo, nhưng khi nền kinh tế thị trường của hai quốc gia này đã phát triển một cách chín mùi, xã hội đã làm một cuộc chuyển tiếp dân chủ khá êm thắm. Đại hàn với cuộc bầu cử năm 1987, và Đài loan năm 2000.

          Cụ thể tình hình Việt Nam, nền tảng kinh tế thị trường đã có, nhưng nền tảng chính trị chưa có đổi thay thích ứng. Việt Nam hiện nay cần làm 2 việc một cách song song:

          1. Phát triển nền kinh tế thị trường một cách lành mạnh và thành công
          2. Từng bước đặt nền móng cho một cơ chế chính trị và xã hội dân chủ tự do tương lai

          Kinh tế thị trường thì đã có rồi, nhưng nếu luật pháp không phân minh, chính quyền không trong sáng, thiếu giám sát, tham nhũng không giải quyết được, kinh tế sẽ không phát triển như mong muốn.

          Để chính quyền trong sáng, không thể dựa vào ý chí của cá nhân lãnh đạo mà phải từng bước xây dựng nền tảng “giám sát và phân quyền (check and balance)”. Không phải làm ngay, nhưng phải làm nhanh, vì kinh tế và chính trị phụ thuộc vào nhau và không thể khập khểnh.

          Làm như thế nào thì xin mời PGS TS xây dựng đảng Dove cho ý kiến nhá! 😆 🙄

      • Trần says:

        @ bác XT với còm lúc 2:26pm, Oct 27.

        Sau đây là trích ý kiến của Nguyễn Hoàng Lan đang học ngành luật Hiến pháp tại ĐH Indianapolis, Hoa kỳ:

        ””Dân chủ, đa nguyên, đa đảng, không phải là liều thuốc thần có thể điều trị mọi vấn nạn trong xã hội.

        Chúng chỉ là điều kiện CẦN để một xã hội phát triển lành mạnh. Công nhận đa nguyên đã để xã hội phát triển một cách tự nhiên, những cái tốt của con người có điều kiện phát triển và phát huy.

        Cần dân chủ và luật pháp công minh là để ngăn chặn những tính xấu của con người và cổ vũ sự bao dung, tinh thần tôn trọng sự khác biệt.

        Điều kiện ĐỦ chính là yếu tố con người, là tài trí, sự liêm khiết của những người lãnh đạo, là sự dấn thân của các trí thức, là ý thức về trách nhiệm với việc nước và sức nặng của lá phiếu của mỗi người dân bình thường.

        Dân chủ mở ra cơ hội, còn cơ hội đó có được tận dụng một cách khôn ngoan và có trách nhiệm hay không là phụ thuộc vào chính những con người trong xã hội đó.

        Dân chủ là cơ chế chính trị cho phép giải quyết các xung đột chính trị một cách hòa bình bằng đối thoại và lá phiếu.

        Sự ổn định xã hội là quan trọng, nhưng quyền của người dân được lên tiếng và hành động (một cách có trách nhiệm) trước các vấn nạn như tham nhũng, lạm quyền cũng quan trọng không kém.””’

        • Xôi Thịt says:

          Cảm ơn bác Trần.

          Nhiều lúc tôi nghĩ 2 điều cần và đủ này giồng như con gà và quả trứng, cái này vừa như là tác nhân vừa là kết quả của cái kia.

          Không có đột phá nào, nhất là từ giới cầm quyền, tôi chẳng thấy hy vọng gì. Cũng chẳng dám kỳ vọng nhiều ở dân . Mấy chục năm qua, “chúng nó” quá thành công trong việc ngu dân và hèn hóa dân. Ám ảnh về tiền đồ chị Dậu vẫn còn nguyên 🙂

        • Trần says:

          Bác ạ, vẫn nên hy vọng.
          Thật buồn,”họ”quá giầu rồi, ăn đến đời chút chít cũng không hết, mà vẫn không “mở” để dân giầu, nước mạnh, dân chủ, văn minh.”Họ” tham quá hay có lẽ ít học văn quá?
          Chính “họ” không thấm nhuần câu của Mark: Con người chỉ hạnh phúc khi những người xung quanh hạnh phúc.
          Những lời tâm sự của Josephine Cẩm Vân, cao thượng quá. Đúng là American Culture !

        • Holland says:

          Dân đen đã quá mức rồi chỉ 5000đồng cũng có thể làm mất mạng người khác .Họ giàu lắm , giàu ko tưởng tượng được .Nhưng nếu ai biết về gia đình họ thì thật chán hết mức …Chữ hạnh phúc có lẽ ngàn năm sau ko thể đến với họ .

    • Xôi Thịt says:

      Đồng chí Robert được lão Cua chuyển câu hỏi của bác Đô về t/h Ukraine thì có ngay câu trả lời. Đồng chí bảo vì cái thằng cha Putin nó phá nên Ukraine giờ mới chưa thành công. Cấm vận cho thằng Pu nó rụt lại thì mới khá được.

      • Dove says:

        Đúng vậy, Dove cũng tin là lão Pu phá đám.

        Nhưng khi hỏi Pu thì Pu thẳng thắn xác nhận và còn chốt lại rằng tại thằng Ô thò bàn tay lông lá vô trước, ko có lửa thì ko có khói.

        Pu cũng đúng.

        Thế nhưng,Pu nghĩ thêm một lúc rồi phán, nếu bây giờ Pu thôi phá thì cũng thôi rồi Ucraina!

  20. Trần says:

    Hôm trước vào VOA có xem Robert Dodge nhưng chỉ lướt. Lướt vì ám ảnh cái ông nhiếp ảnh american Eddie Adams hối hận về bức hình ông ta chụp tết Mậu Thân. Cũng vì ông Dodge này vừa mới công bố cuốn sách ảnh “Vietnam, 40 years later” đã nghĩ ngay là người ta có thể không cho trở lại VN khi trả lời phỏng vấn.

    Do ông HM ”khai thác” Dodge thành ra quay lại ngó kỹ hơn. Mà đã xem thì ai chả ngó trước cài bìa!

    Chỉ cần dừng một phút ngắm cái bìa đã thấy ngồ ngộ. Hóa ra cái túi xách hàng Tàu cặp sát người của bà bán bánh mỳ có lẽ không đẹp bằng túi xách của Nina Phạm lúc xuống xe đi vào Nhà Trắng, nhưng bù lại đôi dép cũng hàng Tàu của bà chắc chắn đẹp hơn đôi dép nhựa tổ ong nước mình sán xuất của Điếu Cày khi xuất hiện nơi phi trường Lốt-Eng-trờ-lịt.

    Dừng thêm phút nữa soi ảnh bìa của Dodge, dù không chuyên nghiệp trong nghề, cũng nhận ra là “xịn”. Nó khác bức ảnh đôi nam nữ trên chiếc xe đạp, được thư viện Hà Nội, không xin phép bản quyền, trưng bày tại triển lãm kỷ niệm 60 năm ngày giải phóng Thủ đô (10-10) với chú thích SAI là: “Hà Nội những năm 60”, nhưng bị nhiếp ảnh gia Na Sơn lật kéo, chú thích như vậy là hoàn toàn sai, vì bức ảnh này được anh MỚI chụp vào ngày 27-6-2008.

    Quay lại đoạn mô tả Dodge mất hàng chục phút bấm được một pô trang bìa thì lại nhớ chuyện mấy cha phóng viên được chụp ảnh trực tiếp Tổng thống Obama, nhưng với điều kiện là họ phải chụp qua một ô cửa rất nhỏ trong khoảng thời gian đúng… 10 giây ngắn ngủi. Bất chấp những khó khăn như vậy, những phóng viên này vẫn luôn thể hiện được trình độ chuyên môn của mình bằng những bức ảnh không chê vào đâu được. Không hiểu ‘mất hàng chục phút’ với chỉ ’10 giây ngắn ngủi’ ai tài ai giỏi ra sao?

    Vẩn vơ không tự trả lời được đâm ra nghĩ ngợi, ông HM vừa tài vừa giỏi. Vừa trường kì mai phục vừa chớp nhoáng mà ra được cái entry này.
    Tiện thể nói thêm cho chót, thường thường thói đời, no đủ thừa thãi thích kẹo lạc kẹo vừng, đói nghèo thích chóoc-cô-lịt. Xứ giầu khoái chụp xứ nghèo, xứ nghèo thích chụp xứ giầu. Thế thôi!

    • Hiệu Minh says:

      Trong câu chuyện với Robert, ông có nhắc đến chuyện quay trở lại, tôi nói rằng, VN bây giờ cũng khác trước nhiều, quan hệ quốc tế có nhiều điều phải thay đổi, Robert sẽ chụp ảnh tiếp vì ống kính của ông thu được những hình ảnh mà người khác khó có được.

      9 chuyến đi mới ra được cuốn sách tranh như thế quả là một kỳ công.

      Ảnh mà bác Trần nhắc trong entry liên quan đến ảnh thời sự, chỉ có giá trị thời sự, còn những bức ảnh mang tính nghệ thuật cần có nhiều kỳ công hơn và có ngôn ngữ riêng của mình.

      • Trần says:

        Bình giảng của bác HM dẫn đến đôi điều.

        Thứ nhất, nhiếp ảnh gia Đỗ Huân nổi tiếng chụp hồ Hà Nội nay người thiên cổ có lần “nổi hứng ” với tôi: Nắng ấy, mây ấy , gió ấy, lá cành và mặt hồ gợn sóng ấy chỉ thoáng qua mà người nghệ sĩ kém nhạy cảm và non tay nghề thì không thể chộp được cái khoảnh khắc làm nên nghệ thuật ấy. Cũng có nghĩa chụp nghệ thuật cũng nhiều khi chỉ …10 giây ngắn ngủi.

        Thứ hai, như bác nói thì nhiếp ảnh quá ư phân biệt thời sự thường vốn gắn liền chính trị với văn học nghệ thuật trong đó có nhiếp ảnh. Thiển ý, vậy là, lời bác chưa thấm nhuần đường lối văn nghệ của đảng bác xuyên suốt bao năm: nghệ thuật phải phục vụ chính trị mà vẫn là nghệ thuật,”nhà thơ (nhà nhiếp ảnh) cũng phải biết xung phong”. Điều này ông Dodge có lẽ ”nhạy cảm” hơn: ông ấy có lý khi nghĩ rằng dù cuốn sách ảnh mới xuất bản của ông dù rất hiền lành nhưng vẫn khiến ông khó có cơ hội trở lại VN.

        Nhưng thế thôi, đừng chấp đám già nhé. Cánh rừng già nào mà chẳng nhằng nhịt dây leo, phải không bác HM?
        It’s time to go Hoan Kiem Lake. See you again.

  21. TungDao says:

    40 năm sau chiến tranh, VN hiện nay là một quốc gia độc lập, có 90 triệu dân.
    Thu nhập bình quân đầu người 1.900USD/năm(2013), năm 1986 là 86USD. 30 năm đổi mới đã làm thay đổi VN từ một nước nghèo sang một nước có thu nhập trung bình thấp.
    Tăng trưởng kinh tế từ 0,4% năm từ thập niên 1980s đến nay đã là 6%. Có thời hoàng kim của tăng trưởng 10 năm liên tục đạt 7,34% từ 1991 đến 2011.
    Thành tựu của VN qua 40 năm qua với các con số có nhiều thay đổi không tưởng. Thế nhưng từ năm 2011, VN đã chựng lại và dần tụt hậu. Dân gian có câu “ Bộc phát, bộc tàn”. VN là một trường hợp như thế và phát triển không bền vững.
    Dân số Hồng Kông khoảng 07 triệu người, một nữa số đó có thu nhập bình quân 1.900USD/tháng. Giá trị vốn hóa thị trường Hồng Kông là 2.800 tỷ USD so với VN hiện nay là 52 tỷ USD. Dẫn chứng 02 số liệu để nói rằng VN phát triển chưa xứng với tiềm lực và sức cạnh tranh của mình.
    Con người là trung tâm và động lực phát triển. Cương lĩnh của Đảng CSVN đã khẳng định như thế nhưng thực tế không phải như vậy. Tại VN, con người trở thành mục tiêu kiểm soát của chính quyền bởi nhà nước thiếu niềm tin vào xã hội trước những bất ổn của “bộc tàn”. Bộc tàn là gốc của vấn đề VN trên cơ sở của các Nguyên tắc ứng xử từ Hiến Pháp và Luật pháp với xã hội VN, để rồi mức tín nhiệm của người dân với đảng, chính phủ xuống thấp nhất.
    VN đang đứng trước cơ hội giữa 2 dòng chảy tư tưởng cộng sản và tư bản. Thế nhưng tư tưởng thoát Trung là thoát Cộng đã kìm hãm dân tộc Việt. Lãnh đạo đảng, chính phủ cứ mãi loanh quanh trong cũi tư duy Trung Quốc và cố gắng học tập, thế nhưng họ không học cái vĩ đại của TQ mà học cái thấp kém nhất của nó để duy trì chế độ.
    Để khẳng định mình, xã hội VN nói chung và cộng đồng doanh nghiệp, người dân nói riêng đang cố thoát quyền lực nhà nước. Họ đang cố gọt rửa tàn dư kìm kẹp qua cách vặn mình để vươn lên.
    Đất không chịu trời thì trời phải chịu đất. Tôi tin 10 năm nữa VN sẽ vươn mình đứng dậy để chỉ ngang với Hồng Kông, Sing, Hàn quốc.
    Có thể chỉ là niềm tin viễn vông.

  22. Sóc says:

    Nhìn bức hình Đầu Nguồn đẹp quá. Tấm hình bày gợi nhớ cho Sóc một kỷ niẹm nhiều năm trước khi là sinh viên kiến trúc. Lớp Sóc có mốt mặc quần jean có khóa kéo ngang ống quần phần đùi. Đi chơi lội suối bèn tháo hết ống quần cho vào ba lô một đứa giữ. Nó đánh mất ba lô thế là tối về cả lũ mặc quần cộc đi xe máy về. Lại là mùa đông. Hôm sau phân nửa lớp ốm.
    Có lẽ chẳng bap giờ có dịp í ới nhau đi đếm những nơi này nữa.

    Cám ơn chú Cua.
    Cảm ơn chú Robert.
    Có điều chú Cua không biết dùng iphone. Chụp hình xấu hoắc. 🙂

    • Hiệu Minh says:

      Quả thật là chú Cua không biết dùng iPhone. Lúc đi nói chuyện, chú đã nghĩ mang theo máy ảnh, nhưng chú nghĩ, gặp lần đầu coi như tự nhiên đi, để câu chuyện thoải mái, Cuối buổi mới nghĩ chứng cứ… Chứng cứ là chữ Atrium Cafe James W. sau lưng ông. Vì thế chú cần chụp một pô. Phải học chụp iPhone cháu Sóc nhỉ.

  23. huu quan says:

    “Ông không hiểu nổi sao starbucks lại đắt và đông kình hoàng ở Sài Gòn trong khi cafe Việt Nam chất lượng và ngon hơn. Có gì đó đã ngăn thương hiệu Việt ra xứ người.”
    …. Có cái gì ngăn cản thương hiệu Việt đến với xứ người. Điều ông thắc mắc quá dễ để trả lời. Vì Việt Nam chưa là nước lớn, chưa để lại dấu ấn gì trong công cuộc phát triển kinh tế. và nếu chưa để lại gì thì vẫn phải chịu phận nước nhỏ, vẫn phải lệ thuộc người ta ít ra từ nhu cầu 1 ly cà phê. Nhìn rộng hơn, ngay cả những món chỉ dân Việt xài như nước mắm, bún riêu hay bún bò Huế bán ở nước Mỹ cũng toàn là hàng tàu hay Thai Lan.

    • Xôi Thịt says:

      Cái này người ta gọi là “thương hiệu quốc gia” (nation branding hay country-of-origin effect). Nôm na hàng hóa, dịch vụ, sản phẩm văn hóa, công nghệ … có nguồn gốc từ những nước như Anh, Pháp, Mỹ, Nhật, Ý, Thụy Sỹ … thường được đánh giá cao hơn những thứ tương đương có nguồn gốc từ những nước Việt Nam, trung quốc, Bắc Hàn, Nga ( 😉 ) … Quan niệm này áp dụng với cả con người 😀

      • Sóc says:

        Không chính xác lắm khi nói về đồ ăn. Đồ ăn Thái chắc chắn thu hút hơn đồ ăn Đức trên thế giới.
        Xì gà Cu Ba không ai đọ được . Cà phê Thổ cũng cực kỳ ngon nhưng không phổ biến…
        Tại sao phát triển thương hiệu được như Kfc. Mcdonalds. Starbucks. Coca . em nghĩ do Mỹ là cha đẻ về marketing. Họ quá siêu.

        • Mười tạ says:

          ngay cả S. Jobs cũng bảo Apple là công ty tiếp thị chứ không phải công ty công nghệ mà.

          Nói chung nước Mỹ có đủ điều kiện nhất để làm nên thương hiệu toàn cầu, thậm chí nhiều ý tưởng, phát minh vốn không phải của người Mỹ, nhưng khi đến tay họ thì thành đế chế.

          Mà quan trọng nhất là “việc tôn trọng con người”. Không có chuyện nhân danh “thuần phong mỹ tục” mà cấm, mà phạt, mà tịch thu, mà tước đoạt ước mơ của người khác. Trong khi “thuần phong mỹ tục” là cái gì thì ai cũng ú ớ. Chẳng có sáng tạo, phát mình nào nãy nở trong môi trường đó cả, bị bóp chết từ trong trứng nước.

          Nguyên nhân là quyền lược giữa người dân và nhà nước quá bất cân xứng: nhà nước có cả ngân hàng, quân đội, công an, báo chí, … trong khi người dân trên răng dưới dái, quyền lập hội cũng không. Khi quyền lực quá bất cân xứng thì ắt có sự can thiệp thô bạo thôi. Nước Mỹ cũng chỉ thân thiện hơn nếu có sự trỗi dậy của Nga hay Trung Quốc.

        • Xôi Thịt says:

          “Thường” tức là … thường, chứ không hẳn là tất cả 😉 .

          Nôm nam Karatedo hay Judo so với võ Nhất Nam, Bình Định hay Vovinam nói môn nào hơn môn nào kém cũng khó nhưng ở một nước thứ ba mà lò võ Nhật mở cạnh lò võ ta chắc sẽ hút khách hơn vì danh tiếng Nhật chống lưng tốt hơn danh tiếng Việt Nam 😦 . Lấy ví dụ võ vẽ cũng chưa hẳn chính xác vì người Việt được tiếng đánh nhau giỏi, lò võ cũng có thể nhờ thế được thơm lây mà ăn khách 😉

          Các công ty Mỹ là bậc thầy về marketing nhưng hình như Mỹ không phải cha đẻ marketing hiện đại. Ít ra trên wiki (mấy thứ linh tinh này thì wiki cũng khá đáng tin nên tạm lấy làm nguồn 🙂 ) nói một ông kinh tế gia người Ý mới là người đầu tiên đề cập đến các khái niệm marketing 😉

      • Aubergine says:

        Bac XT, tôi không nghĩ như vậy.
        Starbucks nổi tiếng ở Mỹ vì đó là hiệu cà phê đầu tiên o Seattle pha kiểu Italie (espresso, cappuccino, latte). Cà phê VN đối với tôi quá mạnh, uống 1 tách cà phê phìn có thể làm tôi thức 24 giờ đồng hồ. Dân nghiện cà phê miền bắc Cali không sính Starbucks lắm. Họ thích Peet’s cafe hơn.
        Một người bạn tôi khoảng 15 năm về trước không đi chơi Hongkong hay Bangkok vì khách sạn không có cafe au-lait /latte và croissants buổi sáng.

        • Xôi Thịt says:

          Cảm ơn bác Aubergine.

          Tôi nghĩ thành công của một công ty/sản phẩm đến từ nhiều yếu tố: chất lượng (liên quan đến R&D), giá cả, marketing, thị hiếu khách hàng, kênh phân phối, dịch vụ khách hàng (trước và sau bán) vv và vv. Với mặt hàng như cà phê Starbuck, tôi nghĩ “trải nghiệm” (customer experience – CX) là quan trọng nhất (best selling points). Xin không bàn đến khẩu vị (tôi cũng chẳng phải dân nghiền cà phê), giới trẻ Việt Nam đến với Starbuck tôi nghĩ không hẳn để thưởng thức cà phê mà để tận hưởng một “trải nghiệm Mỹ”, cảm nhận một “giá trị Mỹ”. Gọi những người này là “đú” hay không cũng tùy người 😉 . Các thương gia cũng khéo tận dụng “thương hiệu quốc gia” trong các chiến lược marketing của mình, nhất là với các thị trường nước ngoài.

          Xin có nhận xét tương tự cho bánh mỳ kẹp McDonald’s của anh chàng phò mã 🙂

        • chinook says:

          Tôi thấy Bác Xôi Thịt nói có lý.

          Starbuck có ở Seattle đã lâu nhưng dân Seattle thời trước Howard Schutz cũng chỉ uống cafe như những ngời Mỹ trên nước Mỹ thôi.

          Starbuck của Howard Schutz thành công như hôm nay theo tôi là một phần nhờ vầo thành công của Microsoft và các công ty internet ở Seattle và sự sung mãn của kinh tế nước Mỹ khi đó.

          Nếu nói đến nghệ thuật uống cafe , espresso, phải nói đến Ý và Pháp. Hai nước này đã có cafe espresso từ thập niên 40.

        • Aubergine says:

          Dân Seattle, giống như đa số dân Mỹ, lúc đó còn hơi « quê, » nên uống toàn cà phê bít tất (dan Phap goi la l’eau des chaussettes?). Sau nhờ bọn trẻ có tiền, sang Pháp sang Italie chơi, tập tọng uống cà phê kiểu Âu Châu (không phải Anh Quoc). Cậu em tôi, lúc còn ở đại học thì có biết espresso là cái gi, đi Italie 1 năm về « văn minh » hẳn ra. Bây giờ lúc nào cũng uống cappuccino, đến nỗi đi công tác (business trịp) mà cũng mang theo kè kè cái máy pha espresso.

    • Hiệu Minh says:

      Robert còn nói nhiều chuyện khác, tôi sẽ kể vào một entry nào nếu thấy tiện. Ông bảo người Việt rất giỏi và thông minh, không hiểu sao bị kìm hãm, không vượt lên là một điều đáng tiếc. Điều này ông đã nói trong phỏng vấn VOA, điều mà các nhà lãnh đạo phương tây muốn làm ăn với VN đều nhắc tới.

      • vn says:

        Trích “Ông bảo người Việt rất giỏi và thông minh, không hiểu sao bị kìm hãm, không vượt lên là một điều đáng tiếc.”
        Không vượt lên được vì không xây dựng cho cho nhau mà triệt hạ nhau để hơn người. Ví dụ mới nhất là vụ Hà Văn Thắm, chủ tịch Ocean Bank, mới bị bắt. Dân News cho lên mạng ghi âm cuộc đối thọai giữ ông Thắm và Trần Thanh Quang về chỉ thị của Nguyễn Sinh Hùng với chân tay triệt hạ ngân hàng Bảo Việt. Mời chư vị nghe để biết
        1- việc đấu đá triệt hạ nhaucủa các đại gia là có thực
        2-Tứ trụ triều đình có dính líu
        3- Ngôn ngữ, phong cách ăn nói của các đại gia
        http://dannews.info/2014/10/26/ghi-am-cuoc-doi-thoai-giua-ha-van-tham-va-tran-thanh-quang/
        Nếu website này bị chặn thì vào trực tiếp youtube

        • Sóc says:

          Xem clip này hồi chiều. Tính cẩn thận đi seach xem có clip nào bác Thắm nói đâu đó không để so giọng

          Bác Thắm trưng băng cấp nhiều lắm, nhưng giáo sư Nguyen Van Tuấn mới có bài chỉ ra trương cấp bằng tiến sĩ của bác Thắm là trường nào. Đọc mà phì cười.

        • vn says:

          Qua BBC, biết ông Thắm được ca ngợi ” có tầm nhìn chiến lược”, “dày dạn trong quản lý chiến lược kinh doanh tài chính, bất động sản.” Cũng biết thêm ông tốt nghiệp thạc sĩ từ đại học Columbia Commonwealth và tiến sĩ từ đại học Paramount. Nhưng xin thưa rằng đây là hai đại học phát bằng mà không cần học mà Mỹ gọi là “degree mills”. Nói cách khác đó là những đại học không có tín dụng ( accreditation). Loại bằng này chỉ để “lộng kiếng” hù dọa thiên hạ. Đáng buồn là dân việt thấy ai có tí bằng ghi bằng tiếng Anh, tiếng Mỹ là tin ngay, bị bịp ngay, không biết thật hay dởm.
          http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2014/10/141024_ha_van_tham_ocean_bank_arrest

      • Trần says:

        Ông ấy và kể cả các nhà l/đ phương tây, loại trừ kiểu xã giao, nói đúng về “người Việt” nhưng không thấy họ nói đến (hay họ chưa biết) “tính cộng đồng của người Việt” thành thử “không hiểu sao”.

        Có câu “rau nào sâu ấy”, cũng có nghe câu “dân nào chính phủ ấy”. Và có cả câu ”có ở trong chăn mới biết chăn có rận”. Còn chưa kể những câu đương đại khác nhưng thôi, phiền hà.

        Đồ rằng họ cũng chưa chắc biết về trí thức VN, riêng lẻ có ‘người’ trí thức nhưng không có ‘giới’ trí thức. Đáng ra họ chỉ cần vào một blog của người Việt, thí dụ nói ngay Blog HM thôi, là họ có thể thấy ngay có bao người muốn xây và bao kẻ mệnh danh trí thức quấy rối phá thối huyên thiên huếch hoác.

    • says:

      Tôi rất thích uống café Vietnam, trước đây thường dẫn mấy người bạn Pháp đi uống café phin vn, trong các tiệm vn vì người Pháp biết cafe vn. Nhưng từ khi có starbucks, các bạn nước ngoài chổ làm và cả bạn vn, không còn ai thiết tha café vn nữa. Tất cả đều chọn starbucks. Giá ly café starbucks bên này chỉ có 2 USD, bên vn 5 USD là quá đắt.

      Tôi không nghĩ là ai ngăn thương hiệu Việt ra xứ người làm gì mà có lý do rất rõ ràng như sau. Café vn thuộc loại café robusta, loại café được Hiệp Hội các nhà sản xuất café Thế giới đánh giá là loại chat lượng thấp. Vietnam chỉ trồng được loại robusta vì không có nơi nào trên vùng cao nguyên cao hơn 1800 m,đối với mặt nước biển.

      Starbucks dung loại café Arabica, loại có chất lượng cao, loại này trồng nơi cao hơn 1800 m. Vì thế, khi vn xuất khẩu cafe’ ra nước ngoài, người ta dung chế biến ra café bột, pha nước sôi uống liền, hoặc dùng trong các máy bán café. Chứ không đễ bán ngoài tiệm café như starbucks.

      • Aubergine says:

        Chất lượng cà phê VN trước 1975 cao hơn cà phê VN bây giờ.
        Ngày xưa bác tôi có đồn điền cà phê ở Ban Mê Thuột. Bác thường chọn những hạt cà phê thật chín, rang với beurre Bretel trong chảo gang (cast iron) to, sau còn vẩy thêm rượu cognac. Tôi không bao giờ quên được hương cà phê lúc đó (mặc dù bố mẹ không cho uống vì tôi còn bé quá). Cà phê này chỉ để nhà dùng, cho bạn bè và họ hàng thân, không bán trên thị trường.

        • Ngự Bình says:

          Trước đây ở VN tôi cũng dùng càfe rang lấy ở nhà vì có người quen đi buôn hàng chuyến ở Ban Mê Thuột cho cafe sống. Tôi cũng chỉ rang bằng chảo gang, cho bơ Bretel và chút rượu . . . đế. Uống tới đâu thì xay tới đó, rất ngon. Sau này qua Mỹ thì không uống cafe nữa vì cafe ở Mỹ dở quá, vị chua òm. Có lần tôi thử cafe Le Monde sản suất ở Lousiana thì thấy có mùi và vị khét, không thơm ngát như cà fê rang lấy. Cafe startbuck thì không khét nhưng vị lại nhạt quá. Còn cafe ở VN hiện nay thì sao đen thùi giống . . . hắc ín quá, hi hi hi.

        • Aubergine says:

          Cảm ơn chị Ngự Bình. Đúng là ” Chí lớn thường hay gặp nhau ” (les grands esprits se rencontrent)

        • Mười tạ says:

          cà phê Vn giờ cũng toàn cầu hóa rồi chị Bình, sự kết hợp giữa ngô lai Mỹ với hóa chất Tầu. Nhưng chỉ dùng trong nước, không xuất khẩu được, nên bác VA bảo “nhập siêu” là vì thế.

        • says:

          Beurre Bretel mà bác nói, nhiều người Vietnam rất ưa thích, có vị mặn, rất thơm, màu vàng. Hảng Beurre Bretel đã đóng cửa từ lâu, có sang Pháp cũng tìm không ra.

          Pháp có loại café Martin, họ nhập cảng café từ Vietnam rồi rang theo cách nào đó, có mùi beurre, uống that tuyệt. Thành phố Boston, vùng Cambridge có tiệm bán bánh Pháp, do một gia đình người Pháp sang làm chủ, có bán Café Martin rất thơm ngon, giá mắc hơn starbucks nhưng người ta vẫn sắp hang mua. Có mấy ai biết café này có gốc từ Vietnam ?

        • chinook says:

          Beurre Bretel và Sữa đặc có đường tôi nghĩ là người Pháp chỉ dùng ở Vietnam và các thuộc địa vì thời đó chưa có tủ lạnh.

          Cả hai sản phẩm này người Pháp không có gốc thuộc địa rất xa lạ.

          Năm 1980, một người bạn ở Mỹ nhờ tôi tìm mua phin cafe , kiểu cái nồi ngồi trên cái cốc. Khi đó tôi đương ở Pháp,làm việc trong một hãng chuyên bán và sữa máy cafe espresso.

          Tôi không tìm ra được. Hỏi bạn bè thì một người cho hay có từng thấy Ông nội anh ta dùng một cái filtre kiểu đó.Cũng nên nói là Ông nội anh ta có đã từng ở Ba Vì Vietnam

      • chinook says:

        Thập niên 50 thế kỷ trước, vùng Laba, gần Liên khương Đalat có một số đồn điền trồng Cafe Arabica. Nổi tiếng nhứt là đồn điền Ông Nguyễn Đức Nhứt , người gốc Huế.

        Đát ở đây được phân tích , có độ acid lý tưởng, cộng với khí hậu để cho ra sản phẩm rất cao. Tổng thống Ngô đình Diệm dùng để biếu quốc khách.

        Chiến tranh xảy ra, an ninh không còn , thập niên 60 vùng này bị bỏ hoang.

        Khi về Vietnam, tôi có đưa một người bạn chuyên trồng Cafe Kona bên Hawaii đi theo. Chúng tôi được giới thiệu những nhà vườn ở đây để hỏi chuyện. Họ cho hay một trong những khó khăn họ phải đương đàu là nạn ăn trộm cafe nên không dám nghĩ tới chuyện sanr xuất những sản phẩm cao cấp.

        Nói về cách uống cafe của người Việt. Robusta có tỷ lệ cafeine cao hơn arabica. Cách pha chậm của người Việt cũng khiến tanin trong tách cafe cao hơn lối pha espresso.

        Người Việt thích cafe kiểu Việt vì độ cafeine cao và đã quen với vị chát của tanin.

        • Aubergine says:

          Bác Chinook nhắc đến vùng Laba làm tôi nhớ lại cả thời kỳ thơ ấu ở Dalat.
          Chuối Laba sao mà ngon thế. Khi mới sang Mỹ, tôi ngờ rằng vì lúc bé thiếu ăn nên mới thấy chuối Laba ngon như vậy (sau bữa ăn trưa, mẹ tôi chia cho mỗi đứa con đúng 1 quả chuối), thời chiến tranh, bác còn lạ gi. Lần chúng tôi trở lại Dalat năm 1990, việc đầu tiên là chạy ra chợ mua 1 nải chuối Laba. Hương vị chuối vẫn thơm ngon như 15 năm trước đó. Tuy nhiên thành phố Dalat thì tan hoang, còn căn nhà của cha mẹ tôi được chia ra cho 4 gia đình bộ đội. Khu vườn ngày trước nay biến thành chỗ nuôi heo và gà.

        • thongreo00 says:

          Đồng ý với bác Aubergine. Chuối La ba ngon, thơm nhất nước, cũng có thể nhất thế giới. 🙂

          Bây giờ ở Đà lạt người ta hay nhúng chuối vô thuốc hóa học cho to trái, hay cho mau chín. Những trái chuối này trông thì đẹp nhưng ăn vào thì dở nhất thế giới luôn. 😦

        • Aubergine says:

          Thật vậy sao? Thế thì buồn lắm

      • TKO says:

        @ Bác Lê:

        Starbucks ở VN hiện bán đắt như tinh mà một số vị vẫn xúm xít đi uống, có lẽ trong số đó là do có sở thích/nhu cầu tiếp khách thực thụ, còn một số khác thì … a dua theo phong trào thời thượng. Vả lại Starbucks ở VN vẫn còn là sự mới lạ đối với một số người.

        Có lần TKO cùng mấy người bạn trong khóa huấn luyện vào một quán Starbucks ở Tokyo, cũng xí xớn uống, thấy cafe Starbucks vị nhạt hoét, nhưng bánh hạnh nhân nướng ở đó thì ngon tuyệt, TKO rất thích.

        Cafe VN, nếu bác Lê có dịp về VN, đi du lịch Nha Trang, bác Lê uống thử cafe Bốn Mùa – vị cafe này nghe bảo người chủ tự rang xay pha chế theo công thức riêng, có thêm cả nước mắm nhĩ. Tương truyền, các bậc đàn ông trung niên/ hơi cao niên ở đây thấy thích uống cafe Bốn Mùa, hiện giá 16.000 – 18.000 VND/ly cafe đen. Nếu ai có thời gian rảnh rỗi, ngồi nhẩn nha, nhàn tản trò chuyện trong khi đợi phin cafe nhỏ từng giọt, từng giọt, tí tách rơi rơi, hình như cũng thi vị ạ.

        Quán Bốn Mùa (cũ) ở sát bờ biển, buổi sáng trời biển một màu trong xanh, nắng vàng gió nhẹ, buổi tối, gió mát trăng thanh; quán ấy ở gần tháp Trầm Hương sát quảng trường Nha Trang,ngồi quán có thể ngắm đám đông thường ra biển hóng mát, tản bộ, TDTT, thả diều.

        Nhưng hơn 2 năm nay Cty Du lịch KH cổ phần hóa, quán Bốn Mùa (cũ) được bán cho tư nhân (hình như cũng có liên quan VK Nga), họ dựng lại một quán bar/nhà hàng mang phong cách “hiện đại” tên Four Seasons – nhưng kiến trúc nặng nề, chật chội, trông rất là hãi hùng, đứa cháu cưng của TKO gọi nó là quái vật biển và TKO hoàn toán tán đồng.

        Mấy nhân viên cũ của quán Bốn Mùa (cũ), sau khi cty Du lịch cho giải tán họ rủ nhau về mở quán mới ở góc đường Nguyễn Trung Trực, Trần Nguyên Hãn – lấy tên Bốn Mùa Xưa – quán này tuy nhỏ mà cũng đông khách. TKO mấy lần được nhờ đến mua cafe mang về nhà.

        Bọn trẻ teen VN, dân công sở bây giờ cũng rất sính Cappuccino, Caramel Macchiato, bánh Tiramisu .., ở SG tới quán có máy ép pha cafe, nước thật sánh với nhiều bọt mới là sành điệu; không kể cafe Trung Nguyên vươn lên cạnh tranh và xây dựng thương hiệu cafe VN bấy lâu, nay có chuỗi quán cafe The Coffee Bean & Tea Leaf, nhiều lựa chọn, giá cả cũng ra phết, nhân viên phục vụ chuyên nghiệp theo phong cách hiện đại. Ở Nha Trang thì có Time Coffee, đồng phục nhân viên váy áo, mũ nồi màu nâu sữa, trông cũng vui mắt.

        • says:

          Cám ơn TKO cho biết tin tức. Nhiều người thích ra starbucks có lẽ họ muốn biết cung cách phục vụ khách hang của Mỹ như thế nào. Đi ra nước ngoài các quán café cũng tương tự như thế. Bên tôi, dân bản xứ, dân teen … thích ra quán café Tim Horton, Second Cup, vùng nói tiếng Pháp thì đi café Van Houtte, ly café chỉ hơn 1 USD.

          Loại bánh hạnh nhân tại stabucks rất ngon, nhưng người Việt bên đây rất thích ra các tiệm bánh Pháp, do người bên Pháp sang làm bánh mới ngon, y hệt như các tiệm bánh Pháp tại Sài Gòn trước đây. Những năm gần đây, người Tây Phương cũng bắt đầu sắp hang mua bánh mỳ thịt, y hệt dân mình. Trong nhà hang Vietnam, thấy món nào họ cũng ăn được trừ bún bò Huế, không biết tại sao.

        • Hiệu Minh says:

          Đang cuối giờ sắp đi về, bác Lê nhắc đến bánh hạnh nhân và starbucks, bỗng thấy cồn cào 🙂

  24. Minh Duong says:

    Sếp lớn MD là người Mỹ, ổng làm như công nhân và luôn vui đùa. Chắc khi người ta là con đại bàng thì mọi chuyện đều thân thiện, vui vẻ. MD thật may mắn khi có những ông sếp như vậy. Cám ơn sếp. Cám ơn bài viết hay của lão Tổng ạ

    • Hiệu Minh says:

      Mình cũng thích tính người Mỹ. Mình qua sếp Việt, cộng sản có, không cộng sản có (Phan Đình Diệu), sếp Pháp,sếp Ấn, sếp Anh, sếp châu Phi, sếp Đan Mach, sếp Mỹ… thì sếp Mỹ dễ làm ăn hơn vì có gì sai họ nói ngay, và bắt thay đổi.

      • says:

        Thế thì lúc đi học, trong lớp, trong trường, Bác Hiệu Minh thích các cô đầm nào : đầm Pháp, đầm Canada, đầm Anh, đầm Mỹ, đầm Italy, đầm Ba Lan, đầm Nga, Trung Hoa v.vv

  25. vn says:

    Và một nhiếp ảnh gia lão thành Việt Nam, Le Minh Thai, vưà mới qua đời tại California, thọ 93 tuổi. Ông làm việc với Paris Match, AP từ những năm 1950, rồi Time Life, và ghi lại nhiều hình ảnh từ ĐIến Biên Phủ, hội nghị Geneve, đến nội chiến Việt Nam.
    http://news.yahoo.com/le-minh-thai-vietnam-war-photographer-dies-203225147.html

  26. Thien says:

    tam bia sach cung du noi len nhieu viec roi.

    • Hiệu Minh says:

      Tôi được ông đưa cho cuốn sách để review, trong có nhiều ảnh đẹp và có hồn. Người Việt mình chưa có thói quen mua sách có ảnh nên sẽ có ít người mua, nhưng để “tuyên truyền và vận động” cho hồn nước Việt, cuốn sách + ảnh của Robert Dodge xứng đáng có chỗ đứng trong kệ sách tại quốc gia có những bức ảnh đó.

  27. Doan says:

    Không biết nếu in ở VN, bìa cuốn sách có được thiết kế đúng như ý của Nhiếp ảnh gia R. Dodge hay không.
    Bìa sách rất ấn tượng, với hình một Bà gìa, chiếm nửa bìa sách, nửa kia là màu ĐEN. Bà không nhìn lại qúa khứ 40 năm, bà đang nhìn vào HIỆN TẠI.

    • Hiệu Minh says:

      Tôi nghĩ ngược lại, lớp trẻ đã bỏ lại phía sau, cụ già cũng nhìn vào phía sau để nghĩ xem mình có nên tiến lên phía trước hay không. Hôm nào có dịp gặp lại, tôi sẽ hỏi Robert về mầu đen trắng này, nhưng chắc chắn, đó là sự…tương phản mang nhiều ý nghĩa

      • Tịt mù says:

        Một góc nhìn lọa 😆 Buôn bán không face to face thì … buôn theo khói xe à Bác HM:?:
        Phần bôi đen bên trái của tấm ảnh theo Tịt mù đoán là một chiếc Mercedes chứ nhỉ?

  28. Xôi Thịt says:

    Đặc sản HC, không đâu có được 🙂

  29. NGUYỄN VĂN says:

    Cảm ơn Rô bớt.

%d bloggers like this: