BNG Hoa Kỳ: Blogger Điếu Cày quyết định đi Mỹ

Điếu Cày bên Mỹ

  • Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ: Chính ông Điếu Cày muốn đi Mỹ
  • Điếu Cày:  Quyết định đi Mỹ không phải là do ông, mà là quyết định của Chính phủ Hoa Kỳ.
  • Chính phủ Việt Nam: Im lặng là vàng ❗
  • HM Blog: Ai cũng biết là ai quyết định nhưng chẳng ai nói. Tuy nhiên, anh Điếu Cày cần cố vấn truyền thông giúp anh tốt hơn trước công chúng. Finger pointing does not help. 🙂

VOA. Chính phủ Hoa Kỳ hoan nghênh việc Hà Nội trả tự do cho blogger Điếu Cày, tức Nguyễn Văn Hải, người sáng lập Câu Lạc Bộ Nhà báo Tự Do, tù nhân lương tâm Việt Nam được thế giới biết tiếng, và cũng là người được Tổng Thống Obama nêu đích danh trong ngày Tự Do Báo chí 2012, khi nhà lãnh đạo Mỹ kêu gọi thế giới chớ nên quên những nhà báo đang bị giam cầm.

Tại một cuộc họp báo hôm thứ Ba, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, bà Marie Harf nói:

“Chúng tôi hoan nghênh quyết định của giới hữu trách Việt Nam, trả tự do cho tù nhân lương tâm này. Ông đã quyết định lên đường sang Hoa Kỳ sau khi được phóng thích khỏi nhà tù, và sẽ tới Hoa Kỳ vào ngày hôm nay, thứ Ba 21 tháng 10. Chính ông đã quyết định sang Hoa Kỳ. Chúng tôi trước sau như một vẫn kêu gọi phải trả tự do cho ông, và tất cả các tù nhân chính trị khác tại Việt Nam.”

Trả lời câu hỏi liệu trong những ngày tới, có thêm người tù nào được phóng thích hay không, bà Marie Harf nói bà hy vọng điều này sẽ xảy ra.

Tuy nhiên phát ngôn viên của Bộ Ngoại giao Mỹ không trực tiếp trả lời câu hỏi liệu blogger Điếu Cày có bị cưỡng ép phải rời Việt Nam ngay sau khi ông ra khỏi nhà tù hay không, mà chỉ nói rằng bà sẽ tham khảo lại với các giới chức Việt Nam về vấn đề này. Nhưng bà xác định rằng chính blogger Điếu Cày quyết định đi Mỹ.

Các hãng thông tấn quốc tế sáng nay đăng tin Điếu Cày đã tới phi trường Los Angeles vào đêm qua, và đã được nhiều người ủng hộ nồng nhiệt chào đón.

Thông tấn xã AFP hôm nay dẫn lời ông nói với hàng chục người đến đón ông tại phi trường, rằng “Đây là sự chiến thắng của các giá trị dân chủ. Đây là thông điệp hữu hiệu nhất mà chúng ta có thể đánh đi tới các tù nhân chính trị vẫn còn bị giam cầm trong các nhà tù cộng sản là họ không đơn độc.”

Tuy nhiên, blogger Điếu Cày khẳng định quyết định đi Mỹ không phải là do ông, mà là quyết định của chính phủ Hoa Kỳ. Theo AFP, blogger Điếu Cày nói:

“Chính phủ Mỹ muốn tôi trở thành một công dân Mỹ, nhưng tôi không hiểu tại sao chính phủ Việt Nam muốn trục xuất tôi. Tôi đến đây và sẽ đấu tranh để trở về Việt Nam.”

Trong bản tin buổi tối thứ Ba, hãng tin Reuters nhắc lại vụ nhà báo bất khuất này đã từng tuyệt thực suốt 5 tuần trong tù. Cuộc tuyệt thực mới đây nhất chấm dứt vào cuối tháng Bảy sau khi các công tố viên đồng ý xem xét những khiếu nại của ông rằng ông đã bị ngược đãi trong tù. Đây là cuộc tuyệt thực thứ nhì của ông từ khi bị bỏ tù vì bị quy tội “tuyên truyền chống phá nhà nước.”

Trước khi ông được trả tự do, gia đình Điếu Cày đã bày tỏ lo ngại về tình trạng sức khoẻ suy yếu của ông, nói rằng trong lần thăm nuôi gần đây nhất, tình trạng của ông tệ đến mức khó có thể nhận ra ông.

Blogger Điếu Cày là tù nhân lương tâm Việt Nam nổi tiếng là bất khuất, và là một trong những nhà đấu tranh nổi bật nhất cho quyền tự do báo chí, và đi đầu trong các cuộc biểu tình chống Trung Quốc.

Theo VOA.

Advertisements

235 Responses to BNG Hoa Kỳ: Blogger Điếu Cày quyết định đi Mỹ

  1. Trần says:

    Bài của Mặc Lâm trên RFA “Blogger Điếu Cày và những khó khăn phía trước” có nhiều điểm nhìn nhận sát thực tế và chuyên nghiệp.

    • Hiệu Minh says:

      Anh Mặc Lâm viết công bằng và tỉnh táo.

      Có vài ý giống Cua Times, bác Trần nhỉ 🙂

      • VVX says:

        Nói rõ và công bằng hơn là ý chính trong bài anh Mặc Lâm giống với Cua Times. Khen cho chết luôn 😆
        Tôi chắc thân hữu bạn bè Điếu Cày có đọc Cua Times, nhất là phần comments, rất bổ ích cho anh ấy. Còn nếu chính Điếu Cày mà đọc thì chắc anh sẽ cảm động lắm vì mến mộ anh mà bao người lỡ “văng” rồi bị lão Cua phạt. 😆

        Điếu Cày đã đổi qua môi trường khác rồi, thì cũng phải đổi cách làm việc trong tương lai. Cụ thể là đi vận động chính trị với các “thế lực chính trị” bên ngoài để hỗ trợ cho các anh em trong nước. Tôi tin con người ĐC sẽ không thụ động ngồi một chỗ đâu, sợ nhất là cảnh quân ta đánh quân mình thôi.

        • Dove says:

          VN là đất nước độc lập tự do.

          Các thế lưc chính tri nước ngoài hãy cút khỏi VN.

        • Mười tạ says:

          Cụ Dove dọa Dương Khiết Trì đấy, ghê chưa 🙂

        • mai says:

          Còn các thế lực quân sự cả nổi lẫn chìm thì cứ ở lại để bảo vệ đảng. (Cái này là tượng đái họ Phành phát biểu trong chuyến đi chầu thiên triều vừa rồi, hổg phải tui).

        • Viet Saigon says:

          Điếu Cày mừng quá vì đã đạt được mục đích đi Mỹ. Hoan Hô Điếy Cày.
          Thời gian qua Việt Nam và Hoa Kỳ không ngừng hợp tác về mọi mặt. Cái gúc mắc cuối cùng là vũ khí sát thương cũng đã thông qua.
          Nguộn gốc của tự do dân chủ nhân quyền mà các thành phần đấu tranh trong nước đang làm là do hậu quả lịch sử chiến tranh để lại., đó là chuyện của Quốc gia và Quốc cộng.
          Các nhà dân chủ trong nước thì bị các các nhà Quốc gia giật dây và thù lao bang Đola. sự giật dây này có nguồn gốc từ sự hận thù của quá khứ, vì mang tiếng là bán nước cầu vinh. Hôm nay muốn rữa mối nhục nhỏ nhen này.
          Nhưng ở Hoa Kỳ họ có đến hang triệu nười Việt Quốc gia sinh song tương ứng với hang triệu là phiếu. các chính trị gia Hoa Kỳ không cần biết họ đòi hỏi tự do dân chủ và nhân quyền cho Việt nam là như thế nào. Họ chỉ cần thể hiện sự ủng hộ để có được hang triệu lá phiếu này. Chỉ thế thô ?. Cũng giống như Isarel, mặc dù cộng đồng quốc tế phản đối cách hành xử và lấn đất của Israel với Paletin, Hoa Kỳ cũng biết thế nhưng không dám phản đối vì ở Hoa Kỳ số phiếu của người Isarel tại Hoa Kỳ là rất quan trọng.
          Trở lại vấn đề Việt Nam, khi ban giao với VN thì thực chat của sự nhân quyền này được hiểu theo góc độ khác.
          Hoa Kỳ nhận thấy rang thành phần người Việt Quốc Gia đòi hỏi nhân quyền cho Việt Nam là cực đoan và không tốt cho sự phát triển của VN trong thời điểm này.
          Vì thế:
          Việt Nam có thể nói với Hoa Kỳ rang: VN có tự do dân chủ và nhân quyền theo tình hình thực tế là đặc điểm Lịch sử văn hóa của VN, chúng tôi không thể tự do dân chủ và nhân quyền quá trớn khi mà trong đó còn quá nhiều thành phần cực đoan do chiến tranh để lại, những thành phần cực đoan đó chính do người Mỹ sinh ra, hôm nay VN phải giải quyết cái hậu quả ấy. Đất nước không thể phát triển tự do dân chủ nhân quyền khi mà nền tản xã hội còn quá nhiều thành phần bất hảo với thâm tâm là chống phá cực đoan hận thù chứ không phải vì mục tiêu phát triển đất nước. Nếu đất nước chúng tôi bất ổn thì chẳng có lợi lộc già cho Hoa Kỳ. Thời điểm này VN không thể áp dung tự do dân chủ và nhân quyền theo kiểu mỹ vì nền tản xã hội còn quá nhiều thành phần chứa có tri thức, nhất là những người đang chống phá đất nước với chiêu bài tự do dân chủ và nhân quyền. Chúng tôi không phản đối tự do dân chủ và nhân quyền của Hoa Kỳ, nhưng chúng tôi chưa thể áp dung vì hiện tại nền tản nhân thức của VN chưa phù hợp.
          Vì thế mới có chuyện những người đòi tự do dân chủ nhân quyền như ở Hoa Kỳ thì ắc là không phù hợp ở VN. Vì thế mới có chuyệnViệt Nam cho một số nhà dân chủ này đi sang Hoa Kỳ định cư cho phù hợp với cái dân chủ mà những người này muốn. Còn chính phủ Hoa Kỳ cũng đã hiểu vấn đề khó khăn này của VN nên đành phải chap nhận thu nhận các nhà dân chủ nhân quyền này.
          Mỹ và VN đang chơi trò lựa trứng: Trứng gà bỏ vào sọt trứng gà, trứng Vịt thì bỏ vào sọt trứng vịt, sự phân loại này giúp cho khi các trứng nở ra thì gà sẽ theo gà vịt sẽ theo vịt, đúng với qui luật tự nhiên trong cuộc song. Vìt thì biết bơi, nhưng gà thì không biết bơi, nhưng biết gái. Xem ra Việt Nam và Hoa Kỳ muốn hợp tác và phát triển bảo vợi lợi ích của nhau thì trên quan điểm chính trị hai nước đang chơi trò lựa trứng.
          Đúng thế đấy, ở Việt Nam rất nhiều thành phần đấu tranh cho dân chủ nhân quyền phù hợp với tự do dân chủ nhân quyền kiểu Hoa Kỳ đều bị nhà cầm quyền VN bắt nhốt, nhưng cũng chẳng làm ảnh hưởng gì đến sự ban giao giữa VN và HK. VN và HK cùng hiểu chuyện này nên tôn trọng quyền chính trị của nhau. Tuy nhiên có khi HK nhắc VN không nên quá đán với những người đang tôn thờ tự do dân chủ và nhân quyền của tôi và HK nói tiếp, nếu những tự do dân chủ và nhân quyền ấy không phù hợp ảnh hưởng đến an ninh chính trị của VN ảnh hưởng đến quyền lợi của VN và HK, thì tốt hơn hết là VN thả tự do cho những người này và HK sẽ tiếp nhận cho họ sang Hoa Kỳ định cư, vì họ là những nười mang tư tưởng giống như Hoa Kỳ và ít ra là tư tưởng này do chúng tôi sinh ra trước đây.
          Một vấn đề khác cũng cần đặc ra, vậy sao VN không phóng thích hết các nhà đấu tranh này cho họ sang HK định cư để cho rãnh tay, để cho sạch đất ???. Muốn lắm chứ, nhưng không thể được vì họ là con dân VN, họ có cứng đầu phá phách thì chúng tôi phải rang đe dạy dỗ chứ sao phải đùn đẩy những kẻ bất hảo này cho người khác, như vậy chẳng phải là bôi tro trét trấu lên mặt mình. Trừ trường hợp Điếu cày, Cu Huy Hà Vũ xin chính phủ HK cho qua định cư, và được HK đồng ý. VN không còn cách nào khác là phải chap nhận. Chứ nhốt mấy phần tử này trong tù thì họ còn đấu tranh được gì. Mặt khác những phần tử này đâu phải là đại diện cho 90 triệu người dân Việt nam đang muốn có cuộc song hòa bình êm ấm hơn là bất ổ chiến tranh.
          Tôi tin rang gần 90 triệu người dân Việt Nam, trong đó có tôi chẳng thích gì thành phần đấu tranh dân chủ nhân quyền theo kiểu quay phá làm cho đất nước bất ổn phá hoại cuộc song thanh bình của dân tộc VN, VN là đã quá đủ rồi cho các cuộc chiến tranh đã qua.

      • VIET SAIGON says:

        Không thể tự dưng người ta lấy một tấm vãi vô hồn nào đó cột lên ngọn cây, phất tới phất lui rồi gọi đó là cờ được. Như vậy người ta có thể cột tấm vẽ rách vào ngọn cây phất tới phất lui sau đó gọi là cờ.
        Lá cờ là biểu tượng của một đất nước qua một thể chế chính trị nào đó, nó đại diện cho một dân tộc khi giao tiếp quốc tế và khẳng định chủ quyền của một đất nước. Vì sao gân đây một số tiểu ban của Hoa Kỳ cấm treo cờ vàng 3 sọc đỏ một số nơi là vì ý nghĩa đại diện của nó.
        Cờ đỏ sao vàng đang là đại diện cho 90 triệu người Việt nam đã được quốc tế công nhận, trên thực tế thì Hoa Kỳ đang ban giao với lá cờ này.
        Cờ vàng ba sọc đỏ chỉ đại diện một thiểu số người Việt đang còn sống trong quá khứ hận thù. Đối với cộng đồng Quốc tế thì nó đã chết từ lâu rồi. Vì thế Hoa Kỳ không thể ban giao với cái linh hồn đã chết, có chăng là do họ đã sinh ra một đứa con ngoại lai đành phải ngậm bù hòn chap nhận, và rồi nó sẽ từ từ bị chối từ, hiện một số tiểu ban Hoa Kỳ đang làm việc ấy.
        Vậy còn những ai đang tôn thờ cờ vàng ba sọc đỏ này, liệu họ có hiểu biết được căn cơ của lá cờ này không?
        – Cờ màu vàng: nói lên dân tộc Việt Nam có màu da vàng.
        – Ba sọc đỏ: tượng trưng cho người Việt Nam ba miền ” Nam – Trung – Bắc” đều là dòng máu đỏ ” Lạc Hồng – Âu Cơ”
        Nhưng từ đâu ra ” Nam – Trung – Bắc” ???
        Trước khi thực dân Pháp sang xâm lược Việt Nam thì Việt Nam chỉ phân chia thành hai miền, đó là Miền Bắc và Miền Nam theo cách gọi phổ thông ngày nay, còn cách gọi thời phong kiên khi chưa bị Pháp đô hộ gọi là Đàn trong và Đàn ngoài.
        Việt Nam bị chia thành 3 miền ” Nam – Trung – Bắc” ngay sau khi thực dân Pháp đô hộ Việt Nam, Pháp chia thành 3 miền cộng với chính sách ngu dân đễ dễ bề cai trị Việt Nam, Pháp chia như thế để dân tộc Việt Nam không thành một khối đại đoàn kết dân tộc đứng lên kháng Pháp. Vì thế cờ vàng 3 sọc đỏ có từ khái niệm đó, một khái niệm của một đất nước bị chia cắt, một dân tộc bị nô lệ, một tư tưởng nô lệ.
        Vậy cờ vàng 3 sọc đỏ có xuất xứ tư tư tưởng đó, một tư tưởng nô lệ thì làm sao là đại diện cho một dân tộc tự do độc lập được. Nó được sinh ra ngay sau khi đất nước bị chia cắt tạm thời bỡi vĩ tuyến 17, chờ ngày tổng tuyển cử thống nhất đất nước. Nhưng ngày ấy không xảy ra.
        Việt Nam Cộng Hòa được sinh ra sau khi Pháp ký hiệp định Gionever rút khỏi Việt nam, bàn giao miền nam Việt Nam lại cho Hoa Kỳ ( một hình thức trả nợ của Pháp cho Hoa Kỳ, phần nợ mà Hoa Kỳ chi diện cho Pháp tái chiếm Đông Dương và chiến phí cho cuộc chiến Điện Biên Phủ). Hoa Kỳ đem Ngô Định Diệm về để thành lập chính phủ VNCH với mục đích chia cắt Việt Nam lâu dài, và cái lá cờ đại diện cho chính thể này là cờ vàng ba sọc đỏ.
        Như vậy quá rõ rang, cờ vàng ba sọc đỏ là đại diện cho thể chế nào, tư tưởng nào chắc ai cũng hiểu. Đừng viễn vông rang cái cờ ấy là đại diện cho Việt Nam tự do mà mãi ấp ũ trong long, mãi nhồi nhét trong tim. Buồng cười lắm

  2. NGUYỄN VĂN says:

    Cuộc chiến giữa những người cộng sản với nhau có lâu lắm rồi, có lẽ là từ năm 1848, nhưng, ác liệt nhất là lúc đảng cs nắm quyền lãnh đạo Đất Nước. Cuộc chiến này cứ tiếp diễn cho đến người cs cuối cùng và lúc đó cũng là lúc kết thúc thời kỳ quá độ. Điều đó có nghĩa là chỉ có những người cs mới có xoá bỏ được ý thức hệ cộng sản, xoá bỏ cncs

  3. NGUYỄN VĂN says:

    Quốc kỳ là cờ của một nước, tuy nhiên, nó thay đổi cùng với sự thay đổi của bộ phận thống trị(thể chế). Nhà nước csVN ,dùng lá cờ màu đỏ có ngôi sao vàng ở giữa làm quốc kỳ thì đó là cờ của Nước VN trong giai đoạn này. Nếu sau này thể chế ct thay đổi , dùng tiếp hay bỏ là tuỳ thuộc vào quyết định của quốc hội.

  4. NGUYỄN VĂN says:

    Hoá ra pgsts Dove là bọ hung. Đây là cuộc đối đáp giữa tú Cát với Tràng Quỳnh. Thời đó ở Thanh Hoá,có một thiếu niên tên là Nguyễn Quỳnh , tuy ít tuổi nhưng cực kỳ thông minh. Trong huyện QX có một gã vừa đậu tú tài, gọi lá tú Cát. Tú Cát cậy mình có bằng cấp , có ý coi thường thiếu niên Quỳnh , bèn thách đố
    Tú Cát ra câu đối: Trời sinh ông tú Cát
    Trạng Quỳnh đối lại: Đất nứt con bọ hung
    (Trang Quỳnh xem tú Cát như bọ hung)

  5. NôngDân says:

    + “Quả thiệt là nước Mỹ vì quá thương VN nên đã phạm sai lầm cưu mang khoảng 1,5 triệu “thành phần” ăn hại đái nát gốc Việt mặc quần đùi vàng sọc tiết dê.” Trích đủ câu không cắt xén. Lão GS Do – Ve có óc để suy nghĩ không nhỉ?. 1,5 triệu đồng bào Việt ở đó, những ai đang “ăn hại đái nát” nước Mỹ, lão dẫn chứng ra khoảng 10 người cụ thể xem. Hãy tìm hiểu xem kiều bào ở Mỹ họ có lao động và đóng thuế không?.
    + Nói thực đọc còm của Do – Ve, Nông dân tớ lại nhớ đến Tổng Cua, không lại văng lung tung mất!. Cho Nông dân hỏi lịch sự nhé, ai sinh thành và dưỡng dục GS, mà sao GS “thông minh, giỏi dang” quá thế!!!.

    • Dove says:

      Đã viết rồi mà: Đất nứt ra Dove, Nga dạy thành TS, Nhà nước phong PGS.

      Chính danh và chuẩn, chớ hỏi lại.

      “có óc để suy nghĩ không nhỉ”,

      Riêng về mấy bác cờ vàng nghiên cứu Công Văn Phạm Văn Đồng để kết luận bán đảo cho Tàu rồi, nghiên cứu Ải Nam Quan để kết luận cắt đất, rồi mạ lị tình dục Bác Hồ vv..thì Dove nghĩ bằng “cùi chỏ” các bác ko liên quan, đề nghị ko mặc cảm.

      • NôngDân says:

        + GS Do-Ve mà có từ thời Trạng Quỳnh còn là cậu bé, thì khi đối lại câu thách “Trời sinh ông Tú Cát”, bé Quỳnh đã không đối lại là “Đất nứt con bọ hung”, theo ý GS thì phải đối là: “ Đất nứt ra Do – Ve”
        Trời sinh ông Tú Cát
        Đất nứt con Do – Ve

        + Mọi người có đồng ý không “ông” phải đối với “con” mới chuẩn không phải chỉnh!!!:

      • Xôi Thịt says:

        Đúng hơn là “… Liên Xô dạy thành PTS, sau đấy nhà nước biến thành TS không KH …” 😉

    • Hiệu Minh says:

      Cảm ơn lão ND đã không văng bậy 🙂

      Tôi bảo này, khi nào lão bực quá, ra bụi chuối ngoài vườn, vừa thải vừa chửi thầm, chuối tốt, quả ngon, hàng xóm không nhức đầu 😛

      • NôngDân says:

        + Xúi bậy rồi!!!, Hàng xóm không nghe thấy, nhưng còn bà lão nhà tớ nghe được thì sao???.

  6. VINH PHÚ THỌ- SG says:

    Đã trể rồi nhưng xin góp 2 chuyện:

    1.CHUYỆN ÔNG ĐIẾU CÀY :

    Thế là đã rõ rồi nhé. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao thì :

    Theo bà Phạm Thu Hằng, Nhà nước Việt Nam đã quyết định tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù đối với ông Nguyễn Văn Hải (tức blogger Điếu Cày) và cho phép xuất cảnh sang Mỹ vì lý do nhân đạo. Trước đó, trả lời câu hỏi của phóng viên ngày 22/10, bà Phạm Thu Hằng đã khẳng định ở Việt Nam không có cái gọi là “tù nhân lương tâm”, như cách Bộ Ngoại giao Mỹ gọi Nguyễn Văn Hải.
    Link : //http://petrotimes.vn/news/vn/xa-hoi/vi-sao-blogger-dieu-cay-duoc-xuat-canh-sang-my.html

    Như vậy không có trả tự do, không có trục xuất, không có trao đổi gì cả nhé!.
    Điếu Cày vẫn là tù nhân. Qua Mỹ vì Nhà nước ta có lòng nhân đạo ( không rõ lý do ). Nếu ĐC đấu tranh để trở về thì phải tiếp tục thi hành cái án còn dang dở.
    Thôi thì cả làng ta rút kinh nghiệm vậy.

    2. Về cái quốc kỳ :

    Tôi phản đối cách nghĩ quốc kỳ không liên quan đến tổ quốc, dân tộc. Nếu lá cờ của hội đoàn, địa phương nào đó thì đúng nhưng đây là quốc kỳ thì khác. Trong phương pháp luận triết học có một cách tư duy đó là quan điểm lịch sử- cụ thể. Đứng trên quan điểm này thì một cái quốc kỳ nhất định đại diện cho một đất nước nhất định. Và không thể đại diện cho một nước khác nào đó. Ví dụ : lúc này tôi là công dân của nước CHXHCNVN thì trong lễ lạc tôi chào lá cờ đỏ sao vàng , đếnnăm 2020 tôi là công dân của nước CH X…thì trong buổi lễ tôi chào là cờ vàng sao đỏ v.v…

  7. trần cường says:

    Thấy mọi người cứ cãi nhau mãi về “Cờ vàng” hay “Cờ đỏ” mới “có quyền đại diện cho tổ quốc VN”, thật sự thì bất kỳ là cờ nào cũng chỉ đại diện cho “một thể chế chính trị ở một thời điểm nhất định”, chứ không thể là đại diện cho tổ quốc được. Mời mọi người đọc lại bài “Huyền thoại quốc kỳ”, một bài viết phân tích rất xác đáng.

    “Mới đây, khi trên mạng xuất hiện nhiều bài viết, hình ảnh liên quan tới việc Trung Quốc xâm lăng Việt Nam ngày 17.02.1979 và việc nhà nước Việt Nam ký hiệp ước về biên giới với Trung Quốc, có một anh bạn trẻ thường xuyên “chat” với tôi.

    Anh ta đang học thạc sĩ kinh tế, anh nói thẳng với tôi là anh có tham vọng chính trị vì “nếu không làm chính trị thì làm sao lật đổ chế độ thối nát hiện nay ở VN. Trong thì vơ vét, ngoài thì bán nước cho Tàu”.
    Qua nhiều lần “chat” tôi thấy anh là một thanh niên đầy tâm huyết, giỏi ngoại ngữ và có kiến thức. Một chàng trai rất đáng yêu.
    Có một lần tôi hỏi:
    -Nhưng sao mỗi lần em xuất hiện trên mạng thì cái “avatar” của em lúc nào cũng là cờ đỏ sao vàng?
    -Vì đó là quốc kỳ, là cờ tổ quốc. Em muốn lá quốc kỳ luôn nhắc nhở lý tưởng “vì tổ quốc” của em trong học tập và rèn luyện để đạt mục đích của mình.

    Dạo đó, đọc báo Tuổi Trẻ thấy có đăng hình và bài về một cụ già, sáng nào cũng mở đầu một ngày bằng cách đứng nghiêm chào cờ trong phòng riêng của mình. Cụ được ca ngợi như là một người yêu nước. Và trong một số cơ quan, người ta thường dùng hình ảnh của cụ để nhắc nhở cán bộ công nhân viên đừng quên lễ chào cờ mỗi sáng thứ 2 hàng tuần (có nơi là sáng thứ 2 đầu tháng).

    Nói thật, những người có suy nghĩ như chàng sinh viên và cụ già nọ hiện nay không phải là ít, và không phải chỉ có ở Việt Nam. Tôi còn thấy trên một website ở Mỹ có một bài viết ca ngợi cờ vàng ba sọc đỏ với giọng điệu rất hùng hồn và cũng gọi đó là cờ tổ quốc.
    Suy cho cùng, trên cõi đời này chẳng hề có lá cờ nào gọi là “quốc kỳ” cả. Đó chỉ là một từ bị “áp đặt” bởi một chế độ chính trị đang cầm quyền tại một quốc gia nào đó.
    Triều Nguyễn quốc kỳ của Việt Nam là Long Tinh Kỳ, hình chữ nhật màu vàng, viền xanh lam, ở giữa có chấm đỏ. Về sau vua Hàm Nghi dùng lá cờ này để khởi nghĩa chống Pháp nên nó bị người Pháp bỏ, thay bằng Đại Nam Kỳ: nền vàng có vẽ hai chữ Hán (cách điệu): “Đại Nam”. Dưới thời chính phủ Trần Trọng Kim thì quốc kỳ Việt Nam đổi thành: nền vàng, ở giữa có hình quẻ ly màu đỏ (quẻ ly gồm 2 vạch liền hai bên, ở giữa là một vạch đứt)
    Sau đó, quốc kỳ đổi từ màu vàng sang đỏ, ở giữa mọc lên một ngôi sao. Đó là “quốc kỳ” của Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, còn “quốc Kỳ” của Việt Nam Cộng Hòa thì nền vàng ba sọc đỏ.
    Vậy nếu quốc kỳ là “cờ tổ quốc” sao cờ miền Nam và cờ miền Bắc khác nhau, chẳng lẽ hai miền có hai tổ quốc? Có hai ông Lạc Long Quân, hai bà Âu Cơ? Chẳng lẽ lãnh thổ Việt Nam có hai chữ S?

    Tôi đem những bằng chứng ấy ra tranh luận với anh bạn thạc sĩ trẻ nọ nhưng anh ta vẫn chưa chịu mà còn hỏi vặn lại:
    -Thế còn nước Pháp, nước Mỹ, hàng trăm năm nay quốc kỳ của họ có thay đổi đâu. Có nghĩa là vẫn có cái gọi là “quốc kỳ” chứ.
    -Pháp, Mỹ không thay đổi nhưng Nga thay đổi, Trung Quốc thay đổi, Campuchia thay đổi, Đức thay đổi, Ý thay đổi, Tây Ban Nha thay đổi… Sở dĩ Mỹ không thay đổi “quốc kỳ” vì chế độ của họ ổn định, bền vững. Nhưng ví dụ một ngày nào đó Bin Laden chiếm nước Mỹ hay Taliban chiếm nước Pháp thì liệu cái gọi là “quốc kỳ” của hai nước này có còn như ngày nay không?
    Có vẻ như anh bạn trẻ đã bị thuyết phục. Và hôm sau anh ta đã xóa hình cờ đỏ sao vàng trên trang “chat” của mình.

    “Quốc kỳ” thực ra chẳng có gì là thiêng liêng cả. Nó chẳng dính dáng gì tới tổ quốc, tới dân tộc. Nó chỉ là cái logo, cái bảng hiệu, cái “thương hiệu” của một chế độ chính trị. Nếu chế độ đó tốt thì lá cờ của nó được dân tôn trọng, có thể bỏ ra vài phút đứng chào cũng chả sao. Nếu chế độ đó xấu, ác thì lá cờ của nó cũng chỉ là một tấm pa-nô quảng cáo rẻ tiền mà thôi.
    Tôi vẫn rất thích lá cờ của Canada. Nó rất hồn nhiên. Nó chỉ là một chiếc lá phong chín đỏ, thanh thản bay trong cơn gió se lạnh của một ngày nắng đẹp tình cờ”

    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/forum/2009/03/090304_daohieu_quocky_tc2.shtml

    • Dove says:

      Úi cha cha! Chỉ có thể nhại thơ Hồ Xuân Hương để bình:

      Một đàn thằng ngọng ngắm quốc kỳ
      Chúng bảo nhau rằng ấy ái ì.

      Ở xứ Hoa Kỳ có hàng ngàn loại cờ, cho kẹo bố thằng nào dám treo cờ đó đơn độc hoặc treo cao hơn cờ sao và vạch.

      Tàu bè khi cập cảng dứt khoát phải treo cờ theo đúng quy định. Trích Nghị Định 160:

      Điều 37. Treo cờ đối với tàu thuyền

      1. Việc treo cờ của tàu thuyền khi hoạt động tại cảng quy định như sau:

      Tàu thuyền nước ngoài phải treo quốc kỳ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở đỉnh cột cao nhất của tàu từ lúc mặt trời mọc cho đến lúc mặt trời lặn.

      Riêng đối với tàu thuyền Việt Nam vị trí treo quốc kỳ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở cột phía lái tàu.

      2. Vào ngày Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và khi có người đứng đầu Nhà nước đến thăm cảng thì theo yêu cầu của Cảng vụ hàng hải, tất cả các tàu thuyền đang neo, đậu trong cảng đều phải treo cờ lễ.

      3. Tàu thuyền nước ngoài khi muốn treo cờ lễ, cờ tang, kéo còi trong các dịp nghi lễ của nước mình phải thông báo trước cho Cảng vụ hàng hải.

      Ko thể lơ mơ được.

      • Hiệu Minh says:

        Treo cờ Nga, cờ Mỹ, cờ Canada hay kể cả cờ vàng mà đuổi được giàn khoan của TQ thì cũng nên treo. Phải thực tế một chút, dân đỡ khổ.

    • Hiệu Minh says:

      Về mặt photography (nhiếp ảnh) mà nói thì cờ Mỹ, cờ Canada, Nga, kể cả cờ vàng của các cụ bên Mỹ, chụp lên ăn ảnh vì đa sắc mầu, lung linh. Tôi không muốn bàn đến khía cạnh chính trị.

      Nhưng nói cho “nó vuông”, Cua Times được quyền tuyên bố

      Quốc kỳ của VN là cờ đỏ sao vàng, những nơi chính thống phải treo cờ này. Đó là một thực tế không thể chối cãi. 😛

      Có 3-5 triệu đồng bào do chiến tranh ly tán, họ từng đứng dưới cờ vàng và mang theo sang nơi sinh sống, họ treo lên đế nhớ quá khứ, cũng là điều bình thường. Đó là một thực tế không thể chối cãi. 🙄

      Bao giờ đất nước này thay đổi văn minh như Âu-Mỹ hay bét ra độc trị như Singapore với thu nhập đầu người dân cao nhất nhì thế giới thì chọn cờ nào chả được. Đó là một tương lai không thể chối cãi 😛

      Các cụ cứ hoắng lên làm gì.

      • Dove says:

        Về góc độ chụp ảnh thì chắc chắn cờ Tàu đẹp hơn cờ vàng vì màu sắc đỏ thắm, các ngôi sao lung linh.

        Còn nhìn chung “ný nuận” của Lão Cua về cờ cứ như là của Trần Ích Tắc. Nương cờ quân Nguyên về nước cũng tốt. Dưới trăm người: Thoát hoan, Ô mã nhi, Ngột lương hợp thai, Toa đô, lũ chó ngao của chúng…. nhưng trên cả triệu lương dân đất Việt.

    • Sóc says:

      Sóc không rõ chuyện bà con hải ngoại treo cờ vàng là nhớ về VNCH hay là biểu tượng cho đấu tranh dân chủ cho VN ( như cụ Chinook nói ), vì Sóc không phải là bà con.

      Riêng Sóc, sinh ra và lớn lên khi hết chiến tranh, có những hoàn cảnh đứng trước lá cờ đỏ sao vàng, chẳng thấy Đảng nào hiện ra mà chỉ thấy hai tiếng thiêng liêng Tổ Quốc, Đất Nước, Nhân Dân hiện ra. Cảm giác thiêng liêng là bậc cao nhất của tình cảm rồi.

      Thử tượng tượng ra ở một sân vận động nào đó, Brazil chẳng hạn, dân chúng đang hát quốc ca và chào cờ tổ quốc bỗng một ông nhà văn lao ra khẳng đinh : sao phải hát,quốc kỳ là biểu tượng của Đảng PT, của mụ Dilma và đồng bọn, bỏ xuống, bỏ xuống ngay….không hiểu chuyện gì sẽ xảy ra với ông nhà văn đó nhỉ?

      Cũng tư hỏi : ở nhiều nước, nơi có Đảng Cộng Sản, đảng Lao Động, đảng Nhân Dân, Đảng
      Dân chủ …. Và nhiều Đảng khác cùng hoạt động… Họ chào cờ gì nhỉ? Hay không chào cờ vì cho rằng đó là của thể chế cầm quyền chứ không phải của Đảng phe ta.
      Hihi.

      • Cùi bắp says:

        Thế tui hỏi Sóc,bà con hải ngoại khi chào cờ vang là không nhớ , khong thấy đất nước Việt Nam à?

        • Sóc says:

          Bác Cùi bắp

          Sóc nói chuyện Sóc.
          Còn bà con hải ngoại có chuyện của bà con 😀

          p/s:
          Hình như bác Điếu Cày đã gặp khó khăn đầu tiên khi từ chối cầm cờ vàng ba sọc.
          ” Quân tử gian nan” : ở trong nước đang yên lành, vì bất bình mà chiến đấu. Tất cả vì mấy chữ muốn làm người tử tế, rồi thân tù đày, giờ lưu vong, gia đình ly tán, lại bị 2 phe. Phe này gọi là kẻ phản động. Phe kia gọi là kẻ vô ơn, cộng sản làm cho u mê, vì không chịu cầm cờ vàng.
          Tại sao phải thế. ?

    • says:

      Một bài viết của ông Nguyễn Ngọc Huy có nói đến Lịch sử Quốc Kỳ và Quốc ca qua bao nhiêu thời đại … như Cờ Quẻ Ly có thời Chính phủ Trần Trọng Kim.

      Sau 75, gs Huy sang Đại Học Harvard làm học giả (research fellow), dịch Bộ Luật Nhà Lê sang Anh Ngữ từ bản chử Hán.

      http://vietlandnews.net/forum/showthread.php?t=15465

  8. D.N.L. says:

    Định không nói gì nữa về “Điếu Cày quyết định đi Mỹ” nhưng đọc ý kiến mới thấy mình lầm vì
    một số bác không hiểu hay không muốn hiểu cái quyết định của bác ĐC.thì phải ?
    Bác ĐC.chỉ có 2 chọn lựa gần giống như Yes và No.Tôi nghĩ đó là (1) đi Mỹ hay (2) ở tù VN.
    “Quyết định” kiểu đó thì kể như không còn có bất cứ sự lựa chọn nào khác nữa !
    Có bác lại còn khẳng định như đinh đóng cột là mình không chịu đi đâu hết,nghe nói thì dễ nhưng khó lắm đến mức vô phương chống lại và rốt cuộc,ĐC.lê đôi dép trong tù từ VN.qua
    Mỹ một cách dấm dúi và bất ngờ không kịp chuẩn bị gì cả.Tại sao ? Bởi vì quyền lực nắm
    trong tay họ.nên đi hay ở thì tù nhân ĐC.không thể nào được quyền tự quyết !
    Chuyện chỉ có trong mơ ! Quan chức cao cấp CS.như Phạm Qúy Ngọ mà còn bị “hy sinh”
    làm vật tế thần,nói chi phận dân đen bèo bọt ĐC.!
    Đau xót nhất là điều ĐC.quan tâm nhất là chống giặc Tàu thì không được nhiều người đồng
    cảm để ủng hộ nhưng lại xoay qua chỉ trích cờ vàng.Hoá ra vận nước ta còn u tối qúa ! Hoá
    ra hậu qủa ý thức hệ còn tác hại cực kỳ ghê gớm !

    • HỒ THƠM1 says:

      Cụ D.N.L nói đúng 100%: “ĐC.chỉ có 2 chọn lựa gần giống như Yes và No.Tôi nghĩ đó là (1) đi Mỹ hay (2) ở tù VN.”
      Bất cứ cá nhân nào, dù là Thánh hay Phật, dù là yêu nước hay không cũng đành phải chọn (1), không thể nào chọn (2).
      Phải hiểu cho ông ĐC! Còn đón rước cờ vàng cờ đỏ chắc ngoài dự tính của ông!

      • Sóc says:

        Cụ Hồ Thơm Nhứt nhầm

        “Cộng sản nòi” S nhớ đến gương bao ngưoi anh hùng, trong đó đảng viên cộng sản không ít, đã đấu tranh thì ngán gì tù tội, giam lỏng, đánh đập, hy sinh. Không có họ, làm gì có ngày thành công. Từ Nam Phi đến Myamar, đến Việt Nam.
        Nhưng Sóc cũng chẳng trách cụ nào sang Mỹ, chẳng thắc mắc. Mọi người có quyền chọn cho mình con đường đi mà.

        • HỒ THƠM1 says:

          Hi hi… Cu Sóc nói bậy quá hỉ! Cu nhầm thì có! 🙂

          “đấu tranh không ngán gì tù tội” tức là đang còn “nằm ở ngoài”, “vào” thì cũng chẳng ngán gì! Anh hùng mô chẳng rứa?
          Còn ngữ cảnh của ông ĐC là “đang nằm trong”. Giữa “trong” và “ngoài” ai cũng phải chọn “ngoài” cái đã ( Đương nhiên không phải là đầu hàng hay khuất phục!) Anh hùng gì ở đây?

          Các cụ Cộng Sản cộm cán ngày xưa cũng rứa thôi. Có ông nào bảo “Dấn thân vô là phải chịu tù đày” rồi ở luôn trong đó vì “không ngán gì tù tội” không?

        • TM says:

          Tôi nghĩ nếu những người CS ngày xưa đang bị hành hạ trong nhà tù Pháp mà được đảng CS Liên Xô, TQ, hay Pháp can thiệp để ra khỏi tù rồi đi lưu vong thì họ cũng sẽ có một chọn lựa rất thực dụng.

          Họ chỉ can trường chịu tù tội, giam lỏng, đánh đập, hy sinh trong tù khi không có một chọn lựa nào khác.

        • chinook says:

          Sóc nên xem lại trường hợp những Ông bị toán Công tác Đặc biệt Miền Trung của Ông Ngô đình Cẩn sờ gáy, hay Ông ám sát hụt Tổng Thống Ngô đình Diêm tại Ban Mê Thuột….(Đây chỉ là một số nhỏ được biết tới)

          Sau này cũng các Ông đó đã huyênh hoang kể chuyện “phong thần.

          Nói về những tranh đấu , hy sinh cho nền độc lập nước nhà ,số những người Cộng sản(có thẻ Đảng viên) trước khi hy sinh chắc chắn không lớn hơn những người khác.

          Nhưng khi “báo công” thì kết quả rất khác.

          Đén khi hưởng thụ thành quả của những đấu tranh đó. Khi xưa thì kín đáo, nay thì lộ liễu. Người Cộng sản hẳn chiếm đa số tuyệt đối.

          Tôi không rõ những người nhận mình là Cộng sản nghĩ gì về Đảng Cộng sản mà tiêu biểu là giới lãnh đạo , hay elite , nói theo cách nói của Cụ Dove, đương sống và làm hôm nay?

      • Sóc says:

        Sóc chẳng nhầm, cứ nhìn thất Đạt Ma Tây Tạng lưu vong mà buồn. Sóc cá với cụ đã lưu vong ròi đảm bảo xa dần với chuyện quê nhà. Đat Ma dần dần sẽ không được công nhận bởi những người trong nước nữa.
        Tất nhiên ai chẳng muốn ra tù, chứ ở tù thì làm được gì. Nhưng ra thì ra cách nào. Nếu ra bằng cách viết đon xin ra, đơn nhận tội, ra rồi ra nước ngoài… thì…còn gì để mà người ta theo.
        Xưa Sóc rất thích Lê Công Định. Một lần gặp anh ấy ở bệnh viện với vơ cũng đủ thấy thích và mến tài. Càng mến hơn khi … Anh ấy bị bắt. Nhưng sụp cái. Rồi giờ không đọc được anh ấy viết nữa. Dù vẫn sắc sảo, có lý nhưng không hiểu sao chẳng thích nữa.

        Mà thôi, có lẽ Sóc …tuyệt đối hoá hình tượng rồi

        • HỒ THƠM1 says:

          Hi hi… lỡ nói chuyện với Cu Sóc rồi nên nói huyên thuyên chơi chứ không Điếu Cày Điếu bừa cộng hòa cộng sản gì nhá!
          “đã lưu vong ròi đảm bảo xa dần với chuyện quê nhà” ? Cũng đúng, nhưng không đúng với người thật sự đấu tranh cách mạng!
          Đạt Ma đạt méo làm gì cho xa 🙂 . Phan Bội Châu… “hai mươi năm lẻ đã từng chua với xót” nhưng vẫn đau đáu với quê nhà, rồi Phan Chu Trinh, Nguyễn Hải Thần, Phan Văn Trường… Bác Hồ của lão Đốp cũng thế!

          Mà… Cu Sóc lãng mạn, “tâm hồn treo ngược ở cành cây” còn hơn cụ Xuân Diệu của tui hỉ! 😛 …”gặp anh ấy ở bệnh viện với vợ cũng đủ thấy thích và mến tài. Càng mến hơn khi … Anh ấy bị bắt.” Chịu, “mến tài” như rứa chết có ngày! :mrgreen:

        • Aubergine says:

          Người lưu vong không hoàn toàn quên những người kém may mắn kẹt lại.

          Ảnh hưởng của Dalai Lama trên thế giới thế nào tôi nghĩ không cần bàn tới. Các lãnh đạo Tây (Obama, Merkel, Hollande) đều đón tiếp ngài như một quốc khách, dù biết rằng làm thế sẽ mất lòng Trung Quoc, một đối tác buôn bán quan trọng.
          Tôi biết một bà Việt Kiều Úc, năm nào cũng về VN lo xây trường học, giúp đỡ người nghèo. Bà không giầu nhưng con cái đã trưởng thành, dành dụm hết tiền thu nhập hằng năm (khoảng 100.000 dollar) cho Vietnam. Một Việt Kiều Mỹ, rời VN từ năm 1960, lần đầu tiên về thăm quê hương cách đây hơn 30 năm, tặng một triệu đô cho Đại Học Hà Nội. Ông là chuyên gia cao cấp về vật lý nguyên tử, viết bao nhiêu thư gửi quốc hội, chủ tịch nước, thủ tướng… yêu cầu các vị lãnh đạo hoãn việc xây nhà máy điện hạt nhân mà ông cho phí pham. Hiện giờ nghe nói chính phủ VN cấm ông về nước.
          Nếu không có sự ủng hộ của cộng đồng Việt tại Mỹ, ông Điếu Cày chắc khó lòng ra khỏi tù. Chính phủ VN hiện giờ đang muốn cải thiện liên hệ ngoại giao với Mỹ nên thả ông bằng cách gửi ông đi Mỹ cho khuất mắt.

          Tôi ngưỡng mộ lòng can đảm của DC. Tôi không dám lạm bàn việc ông sang Mỹ. Quan niệm của tôi là những điều tôi không làm được, tôi không đòi hỏi người khác phải làm, dù người đó là ông DC hay những người tranh đấu cho dân chủ ở VN.

        • Sóc says:

          @Cụ Aubergine. Đạt Ma ảnh hưởng và được nhiều nơi trên thế giói ngưỡng mộ ông một phần nhờ tinh thần Phật Giáo (Linh Mục hay Nhà Sư …luôn nhận được giá trị tôn giáo rất lớn bổ sung vào giá trị của bản thân họ nữa) . Nhưng ở trong nước ông, chục năm qua ảnh hưởng của ông không còn như xưa. Dễ hiểu thôi vì khi nhân dân Tây Tạng ngày ngày phải chịu đựng sự đàn áp của TQ thì tâm lý của họ sẽ dần dần nghi ngờ đến chối từ với 1 người mà họ thấy hình ảnh của ông ở những nơi sang trọng, một đời sống tự do, đầy đủ viên mãn….

          @ cô TM nói cũng rất có lý. Nhưng Sóc tin chắc sự thành công của Myamar hay Nam Phi đều có một phần lý do ở sự đấu tranh không mệt mỏi, không chùn chân và luôn bên cạnh dân chúng mình của ông Mandela hay bà Aung Suu Kyi.

          @ Cụ Hồ Thơm Nhất: cô Thanh Vân đã từng trêu Sóc rồi. ” chính trị nửa mùa” mà
          :D. bác Điếu Cày không nhiều lý luận như những bác khác nhưng Sóc rất thích bác ấy, từ hồi xưa. Hy vọng bác ấy sẽ làm như bác ấy nói : đấu tranh để trở về.

        • Sóc says:

          @ Cụ chinook.

          Trong những ng cộng sản bị bắt, số đầu hàng, khai, chiêu hồi nhiều chứ cụ. Làm sao mà tránh có chuyện đó được.
          Nhưng không thể lấy những người vậy mà nói người cộng sản khác không trung kiên và lỳ đòn. Không lỳ đòn và không có một niềm tin thuộc thể loại không diệt nổi của họ thì dân chúng lấy gì mà tin theo nghe theo. 😀
          Cũng như không thể nói chuyện bây giờ để phủ nhận chuyện ngày xưa hay chuyện sự thật xảy ra: Là Họ Đã Chiến Thắng.

        • Aubergine says:

          1. Thành ngữ Anh có câu: “thắng trên bãi chiến trường nhưng thua trong chiến tranh” (to win the battle but lose the war). Thắng để quốc Mỹ và “nguỵ” xong mà phải làm nô lệ cho bao nhiêu nước khác, bây giờ lại còn bị anh hàng xóm bên cạnh điều khiển.
          2. Chắc Sóc lấy tín của… báo Nhân Dân hay Tân Hoa Xã nên bảo rằng Dalai Lama đã mất nhiều ảnh hưởng với dân Tây Tạng. Sự thật hoàn toàn trái ngược. Còn Dalai Lama được cảc cường quốc Tây kính nể không phải vì ngài theo đạo Phật hay giảng dạy thuyết nhà Phật, nhưng vì ngài hành động như một vị thánh, làm cả thế giới phải nể phục.

        • Gloomy 1721979 - HD 981 says:

          @ Thím Sóc :
          ” Là Họ Đã Chiến Thắng ” . Vâng họ đã chiến thắng bởi họ vay mượn xương máu của nhân dân qua nhiều thế hệ . Tới độ đến khi ” chiến thắng ” họ không biết lấy gì để đền , trả nên đã dần mất đi tính chính danh . Thế giới văn minh ngườời ta ” tởn ” vì sự vay mượn vô độ của +sản . Cái mà thím coi là ” chiến thắng ” của +sản với tôi và nhiều người khác thì lại cho đó là sự cưỡng đoạt hay cướp đoạt thì đúng hơn .
          Tất nhiên cũng sẽ có câu hỏi được đặt ra : Tại sao nhân dân lại cho vay mượn nhiều thế ?
          Để trả lời câu hỏi này có thể giải thích theo lối dân dã cho dễ hiểu là cũng như bọn đi vay tiền ngân hàng : Cũng là hồ sơ giả , cũng vẽ những dự án tốt đẹp và hoàng tráng , cũng có những lời lẽ hoa mĩ , mị dân . Còn ngân hàng thì do năng lực yếu kém , quản lí không tốt . Thêm vào đó không loại trừ khả năng có những nhân viên ngân hàng ” chân gỗ ” để được hưởng lợi phần trăm .

  9. thongreo00 says:

    Bác Điếu Cày từng là lính Sư Đoàn Sao Vàng, sư đoàn có tiếng là thiện chiến của QĐNDVN.

    Không hiểu sao các gương mặt sáng giá nhất trong đấu tranh chống độc tài đòi dân chủ, chống Trung quốc xâm lược đều từng là cộng sản. Ít ai cộng sản nòi hơn bác Cù hay anh Ba Sàm. Nghe nói gia đình Nguyễn Tiến Trung cũng là quan chức ngành hàng không, vì cậu con tranh đấu cho đất nước mà bị “vịn” đến mất chức, mất việc làm.

    Có lẽ nhà cầm quyền VN e ngại những người đấu tranh phát xuất từ hàng ngũ của họ hơn. Chẳng vậy mà bác Cù, chị Trần Khải Thanh Thủy, nay là anh Điếu Cày đều được nhà nước ưu ái xuất khẩu miễn trả lại.

    Chỉ có điều khi họ bước vào con đường đấu tranh cho dân chủ, họ không còn là cộng sản nữa.

    Rõ ràng phe cờ vàng đã thua phe cựu cờ đỏ trong công cuộc đấu tranh cho dân chủ. 🙂

    • Xôi Thịt says:

      Những người trong chăn biết rõ về rận hơn và nhu cầu, ý thức thoát ra ngoài cũng rõ hơn 😉

    • Minh Duong says:

      Bác Thongreo00 làm tui nhớ hồi tui đi biểu tình chống Trung cộng, bên danlambaovn đăng bài của SUV viết về vụ đó. Có bạn còm là “nó phải trả nợ cho ông bố cộng sản”. Thiệt tình là tui oải với mấy người có suy nghĩ đó quá nhưng giữ im lặng.

    • chinook says:

      Một nhà văn Ý nói “trận chiến cuối cùng là giữa những người Cộng sản và con cái họ.

  10. Thế lày là thế lào? says:

    Mỹ quá khôn, VN mình quá dở toàn xuất siêu các anh tài: Cù Vú có tài nhịn ăn tăng cân cái tài này sẽ được nhà chức trách Mỹ sử dụng cho người vô gia cư. Hải điếu cày đứt cánh tay tự mọc lại đây là công nghệ người Mỹ rất cần dùng cho quân đội Mỹ để chữa cho binh sỹ bị thương trên khắp chiến trường trên thế giới. Kim Thành có tài xử lý môi trường trong việc thu gom ve chai phế thải giúp nước Mỹ xanh, sạch đẹp. Còn một số chất xám nữa nếu VN không xem xét giữ lại sẽ bị chảy máu chất xám hối không kịp!

  11. Dove says:

    @ Ngự Bình:

    “Luật pháp Mỹ không chấp nhận những thành phần ăn hại đái nát vì nước Mỹ không phải là cái thùng rác của thế giới.”

    Chị Ngự Bình sốt à?

    Chị mua một cái tổ yến (yến sào) nguyên bản có cả lông ấy. Ngâm vào nước cho nó mềm ra rồi dùng nhíp dứt từng cái lông, từng cọngi rác vứt đi. Sạch rồi, bỏ vào slow cooker chưng yến sào lên với chút đường phèn. Ăn rồi đắp chăn ngủ, khi dậy đảm bảo hết sốt.

    Làm xong cả 2 công đoạn mất khoảng 2h30 phút đấy, chị vừa làm vừa tranh thủ nghĩ đến đoạn còm sau của Dove nhé.

    Quả thiệt là nước Mỹ vì quá thương VN nên đã phạm sai lầm cưu mang khoảng 1,5 triệu “thành phần” ăn hại đái nát gốc Việt mặc quần đùi vàng sọc tiết dê.

    Vậy đã thương thì thương cho chót, những mong nước Mỹ tiếp tục chấp nhận thêm 3 triệu thành phần gốc Việt, mặc áo sơ mi đỏ thêu búa liềm (ko có thông tin về quần) về cơ bản cũng ăn hại đái nát ngoại trừ vài vị đỉnh cao có nghề soạn văn kiện nuôi miệng.

    Được như thế thì điều kiện hình thành “mâu thuẫn đối kháng” sẽ hội tụ đầy đủ. Với số lượng áp đảo phe áo đỏ sẽ nhanh chóng “đào mô chôn” phe quần vàng. Theo học thuyết Marx, dựa trên nền tảng CNTB đã phát triển cao độ, nước Mỹ sẽ tiến thẳng lên CNXH hầu như ko cần quá độ.

    Tin rằng VN cũng sẽ yên ổn hơn, cuộc sống tuy chưa thể giàu ngay được. Nhưng mùa xuân đầu tiên mà Văn Cao mơ ước sẽ đến:

    Mùa xuân mơ ước ấy đang đến đầu tiên
    Nước mắt trên vai anh, giọt sưởi ấm đôi vai anh
    Niềm vui phút giây như đang long lanh.

    Ôi giờ phút yêu quê hương làm sao trong xuân vui đầu tiên.
    Ôi giờ phút trong tay anh đầu tiên một cuộc đời êm ấm.
    Từ đây người biết quê người
    Từ đây người biết thương người
    Từ đây người biết yêu người.

    Nước Mỹ hãy cố lên! Thêm 3 triệu người nữa thôi mà (1,5% dân số). Thế là Mỹ có được “Thiên đường của nhân loại” khỏi lo Obama Care và Việt Nam cũng OK luôn.

    • Mười tạ says:

      cụ Dove không sốt, mà đang ngáo, hihi

    • HỒ THƠM1 says:

      “Tổ yến nguyên bản” gì mà có cả rác trong đó vậy!??? Lại “làm xong” mất đến 2h30phút nữa hả?? Chắc lão Đốp lâu nay bị sốt rồi chưng lộn, uống lộn …Tổ Quạ rồi, tổ quạ mới nhiều lông nhiều rác đến thế! 🙂 . Thế mà lão hết sốt mới tài!

      • Dove says:

        Tổ yến chưa qua chế biến, vì khi làm sạch thì người ta độn thêm rau câu hoặc gì đó vào. Riêng lão HT có lẽ nên dùng tổ phượng hoàng.

    • Gloomy 1721979 - HD 981 says:

      Thẳng thắn em không có ý định reply còm của thầy . Nhưng vì thầy có lấy tác phẩm của Văn Cao để minh hoạ cho cái ý nghĩ của thầy nên em phải nói :
      Bài Mùa xuân đầu tiên là tác phẩm cuối cùng của Văn Cao sau nhiều năm ông câm lặng do bị +sản vùi dập . Bài hát này được sáng tác vào mùa xuân năm 76 sau khi đất nước thống nhất . Mọi người rất ngạc nhiên khi được nghe ca khúc này của ông bởi tưởng rằng sau những đòn thù của +sản ông sẽ không bao giờ sáng tác nữa . Ông tâm sự với bạn bè : Tao viết cho đất nước , cho dân tộc này chứ không viết cho những gì +sản đạt được !
      Nghe trọn ca khúc này em muốn hỏi thầy : Những mơ ước của Văn Cao trong ca khúc ấy nay đã gần 40 năm vẫn chưa thành hiện thực ( như thầy nói ) nhưng nó sẽ đến . Vậy đến bao giờ ? Thưa với thầy rằng : Ở một con người tài năng như Văn Cao đã từng 3 lần mơ . Một ở Trường ca Sông Lô , hai ở Tiến về HN và ba ở Mùa xuân đầu tiên . Tiếc thay ước mơ của ông lại đặt vào những kẻ lưu manh , dối trá và đạo đức giả nên suốt đời không thành hiện thực !
      Hì hì thầy biết Mùa xuân đầu tiên của Văn Cao chưa đến nên thầy gửi con gái đi du học nước ngoài chờ đến khi nào thành hiện thực thầy sẽ gọi nó về ?Vái thầy 3 vái vọng !

      • D.N.L. says:

        Người ta có thói quen là VƠ VÀO và CẦM NHẦM mọi điều tốt đẹp của
        người khác để khoác lác là giống mình từ lâu rồi đấy,bác Gloomy ạ !

    • chinook says:

      Cụ Dove luôn nói ngược khi bịa chuyện.

      Tôi không thấy người chống Cộng bên Mỹ mặc quần vàng , nhưng sau 75, tôi thấy nhiều bộ đội mặc quần dùi may bằng cờ VNCH. số này không phải là ít khiến tôi có cảm tưởng lày những quần này được sản xuất “đại trà” và phát cho bộ đội.

      • Hoàng cương says:

        Bác chinook có nhầm không ? Người Việt gắn với đạo Phật ,cộng sản họ không ngu sẽ may quần Đùi cho bộ đội dùng , họ chỉ may vải mầu xám , xanh lá cây vừa rẻ ,tiết kiệm Xà bông giặt . Nhưng có cái dở quần dùng dây rút ,rất bất tiện ..khi gặp vấn đề khẩn cấp 🙂

        • D.N.L. says:

          Bác nói khó hiểu (hay lạc đề) vì đang nói về cờ vàng VNCH.bị
          may làm quần đùi nhưng bác lại bẻ qua người Việt gắn với đạo
          Phật thì…hiểu chết liền !
          Điều đó có thật ở trong nhiều trại tù cải tạo nhưng ở ngoài thì tôi
          chưa hề thấy như bác chinook nói.

        • Hoàng cương says:

          Cờ Vàng hay màu Vàng luôn là nỗi ám ảnh của cộng sản .Còn vấn đề tương kế tựu kế cộng sản rất giỏi , thế giới cần học tập .

          Vấn đề của bác Điếu Cày chống Trung Quốc lã rõ rồi , bắt ông này để vuốt ve TQ thì sao .?

          Thả ông ra đúng lúc vuốt ve Mỹ thì sao ? còn vài cái quần áo dày dép là chuyện nhỏ .

          Các cường quốc dân chủ không thích chính thể này thì vẫn phải hợp tác , đại sứ các nước vẫn đến trình quốc thư bang giao , còn dân chúng trong nước muốn đổi đời thì không phải chuyện của họ . Họ không đến bang giao để giúp 90 triệu người .

          Người Việt bên Mỹ có khoảng 1 triệu lá phiếu ép chính phủ Mỹ , để Mỹ phản ứng vấn đề nhân quyền trong nước .
          Chính phủ trong nước cũng cần nguồn USD của Việt Kiều ,đây mới là bài toán khó cho chính phủ ?

        • chinook says:

          Tôi không lầm đâu Bác hoàng Cương. Chính mắt tôi thấy “hiện tượng” này tại Thủ Đức, gần Nghĩa Trang Quân đội Biên Hòa khoảng tháng 6/75.

    • thongreo00 says:

      Bác Đốp giống như người say, cứ tưởng mình tỉnh, cho người tỉnh là say. Lại còn vẽ cho người tỉnh cách làm giã rượu! 🙂

    • Vĩnh An says:

      Quả là thiên tài phản biện. Thái lan cũng đã tống hết các loại sắc màu ra khỏi sân khấu chính trị.
      À mà vàng 3 sọc đỏ có ý nghĩa như thế nào nhỉ ? xét theo tiêu chí bố cục, màu sắc, đường nét thì không thấy đẹp

      • thongreo00 says:

        Hồi nhỏ em đọc sách thấy giải thích rằng màu vàng là da vàng, đỏ là màu máu (nghe tới máu là thấy ghê rồi), còn ba sọc tượng trưng cho ba miền Bắc Trung Nam. Cờ ba sọc có từ thời nhà Nguyễn (Bảo Đại). VNCH tiếp thu và xử dụng luôn.

      • Vĩnh An says:

        Ah ra vậy, xem kỹ lại trên mạng thấy 3 vạch đỏ chụm vào giữa, bố cục rất ổn, cứ tưởng là nó chia cờ làm 4 phần bằng nhau thì xấu.
        Có cách giải thích khác là : “Cờ vàng 3 sọc được dùng từ thời vua Thành Thái, Duy Tân với ý nghĩa Việt Nam là một mối nên người Pháp coi là phản động, sau nầy khi vua Khai Định (thân Pháp) lên ngôi dẹp bỏ. Đời Vua Bảo Đại dùng lại nhưng sọc giữa tách đôi gọi là cờ Quẻ Ly theo Bát Quái. Khi VNCH thành lập chon lại cờ nầy làm Quốc Kỳ. Co’ một trùng hợp là 3 sọc đỏ tạo thành quẻ Càn tức trời, nằm trên nền vàng đất tượng trưng cho Khôn, nên tạo thành dấu hiệu Càn Khôn”

        • Dove says:

          Tại sao Bảo Đại lại chọn quẻ ly?

          Thích văn viết: “Ly, là lệ thuộc, bám víu lẫn nhau, là sáng, là quẻ thuần thứ tám, tương trưng cho mặt trời, tượng trưng cho lửa”.

          Lý Đỉnh Tộ dẫn Tuân Sảng viết: “Âm lệ thuộc dương, lệ thuộc lẫn nhau vậy, cũng có nghĩa là biệt li, tách âm và dương vậy. Ly có nghĩa là lửa, do mộc mà có, tức là phải lệ thuộc mộc vậy. Nhưng khi đã cháy xong, thì khói bay lên trời, tro than xuống đất, đó là chuyện chia cách âm dương vậy”.

          Vương Bật nói: “Mềm ở bên trong mà ‘dẫm’ chính giữa, là điều tốt của giống cái; ngoài mạnh mà trong thuận, là chỗ tốt của trâu. Ở thể của Ly là lấy mềm thuận làm chủ, cho nên không thể nuôi loài cứng, mạnh được, ‘cát’ là chỗ nuôi trâu cái vậy”.

          Bạch thư Chu dịch chép là ‘la’, có nghĩa là ‘gặp nạn’ (ly nạn tao họa). ‘La’ hay ‘Ly’ đều có nghĩa gặp nạn.

          Đại dở, ko nuôi trâu cái mà lại nuôi thứ dữ là Phát Xít Nhật nên ứng với nghĩa gặp nạn là phải.

          Dove hiểu thế có đúng ko?

      • chinook says:

        Không rõ ban đầu, người ta chọn cờ vàng với ý nghĩa sâu xa gì.

        Thời tôi được giải thích 3 soc đỏ tượng trung cho Ba Phần(Miền) đất nước.

        Đến nay cò này không còn là tượng trưng cho một quốc gia nhưng tượng trưng cho một lý tưởng và cộng đông đeo đuổi lý tưởng đó :dân chủ, tự do cho Vietnam.

        Nghe Cụ Dove giải thích tôi thấy không khác chi Anh Cao bồi bắn rồi mới vẽ đích bắn.

        Nếu chẳng may, hết phước,một ngày nào đó Vietnam thành một tỉnh của Tàu thì con cháu Cụ Dove sẽ giải thích là Thiên tài Văn Ba đã nhìn được tương lai cả thế kỷ?

  12. HỒ THƠM1 says:

    Lão Cua đóng còm thì ông Minh Hoàng, ông Lạc rang, “thím” Dung HN và một số còm khác xem như đã “hoàn thành nhiệm vụ” một cách xuất sắc.
    “blog bốc mùi rồi. Mấy ông văng đéo, đít,.. thật kinh hoàng. Còm sỹ vô học thật.” Câu này mới đúng là …”Trâu lấm vẫy bùn”, như tiếng gào của người sợ… nước nhưng lại… đang tắm ở biển xanh!
    Tôi không cho những lời “phản biện” của những ông trên là thiếu tính lý luận, lô gic… thậm chí cũng chưa hẵn đã là sai nhưng nó mang đầy quan điểm của giai cấp cầm quyền, đứng trên quan điểm của kẻ thống trị nên đôi lúc cần phải thẳng tay bác bỏ mà không sợ nhầm!

    Đóng còm hay mở còm, Lão Cua đủ bãn lĩnh và trình độ để làm việc này! Lâu nay tôi vẫn xem blog Hiệu Minh là một nơi tin tưởng để nói lên tâm tư và bức xúc của mình trước xã hội nhố nhăng và đôi lúc cứ tin tưởng viển vông rằng 🙂 sao cha này có nhiều ý nghĩ chính chị xã hội giống mình thế ( không phải tui thấy người sang bắt quàng luôn đâu, hi hi…)

    Đồng thuận với các còm của Ngự Bình, Anh Kiệt…muốn phát biểu hay phản biện, nhất là đề tài chính trị xã hội nên đứng trên quan điểm của …nhân dân ( Tuyên giáo quá hỉ 🙂 ) hoặc công tâm và đầy lý luận như Cu Sóc ( nhưng không hiểu sao chẳng thấy ai phản biện mà chỉ down một cách vô hồn! 🙄

    • HỒ THƠM1 says:

      Lại cũng đồng thuận với lão VVX về mọi mặt 🙂 Ông ĐC “bị” cờ vàng cờ đỏ cờ xanh cờ tím cờ hoa…công kênh hay nhục mạ chắc cũng không do tự thân ông “tổ chức” hay đạo diễn, cũng như ông tuyệt thực 41 ngày hay “cụt tay” cũng không do ông đạo diễn…nên cũng không thể trách ông ấy. Làm những thứ này chỉ có hại cho bản thân ông ấy mà thôi!

    • Dove says:

      Trích HT:

      “Đồng thuận với các còm của Ngự Bình, Anh Kiệt…muốn phát biểu hay phản biện, nhất là đề tài chính trị xã hội nên đứng trên quan điểm của …nhân dân…”

      Đồng ý, để có được một blog nhì nhằng như vậy là chuẩn.

      Để có cá tính cần giao bóng xoáy như Dove, nếu cáu quá thì “bốc mùi” một chút ko sao. Lão Cua có trách nhiệm điều chỉnh.

      • HỒ THƠM1 says:

        “Ăn” những quả “giao bóng xoáy” thực chất là …”ăn chực nằm chờ”, cũng giống như “ăn” mấy quả phạt 11m trong bóng đá, rất hạn hữu và không vinh quang lắm. “Cá tính” ấy chỉ là tiểu xảo thôi, có mang lại chút ít hiệu quả nhưng không nên khuyến khích. Hãy thi đấu máu lửa, công bằng công tâm để phục vụ…nhân dân 🙂

        • Dove says:

          Thi đấu bóng bàn mà ko biết giao bóng xoáy thì thua là cái chắc. Sút phạt mà ko biết đá xoáy cũng hỏng.

          Máu mà ko xoáy chỉ dùng để oánh tiết canh thôi. Lửa mà ko xoáy là lửa hun khói chuồng bò đuổi muỗi.

  13. Minh Hoang says:

    Ông Cua đóng còm lại thôi, blog bốc mùi rồi. Mấy ông văng đéo, đít,.. thật kinh hoàng. Còm sỹ vô học thật.

    • Anh Kiệt says:

      Reply với bác, nhưng cũng mong đôi lời với các bạn đọc trong hang.
      Trước tiên, không chỉ là cảm ơn, mà là lòng biết ơn mới chính xác gửi đến bác HM, vì bác HM đã mở ra, chăm sóc blog, sân chơi thú vị cho chúng ta.
      Là khách đến chơi nhà, mong các bác dùng ngôn từ lịch sự, đừng dùng từ thô thiển, tôi nghĩ ai cũng mong đọc được những dòng chân tình hơn những lời thoá mạ. Tôi không dùng từ viết bậy, nói bậy, vì hơn ba mươi năm trước tôi có anh bạn làm ở BV Hoài Đức ( nổi tiếng vụ nhân bản xét nghiệm), khi thấy tôi hay nhăn nhó chê văng bậy, thì anh bạn nói: Bậy là bậy cái gì, từ nào không có trong ngôn ngữ, bộ phận nào không trên cơ thể con người? nói vui vậy. Trở lại vấn đề chính: theo tôi, có lẽ comments gần đây, đôi khi không được lịch sự lắm, chắc cũng làm bác HM không vui. Để trang này luôn nơi vui vẻ cởi mở chúng ta cùng kiềm chế để có văn phong dễ lọt tai có được không? cũng giống như khi tranh luận thôi, ai cũng muốn phổ biến tư duy của mình cho người khác, nhưng nói nặng lời thì khó nghe lắm, nên tác dụng dễ bị ngược.
      Với bác Minh Hoang, sao bác dùng từ thô thế, rồi lại nói chủ blog đóng còm? đành rằng, viết văng tục là không hay, góp ý nhau sửa là được, còn bác thấy bẩn mắt thì đừng vào đọc nữa, trang này free trên mọi phương diện mà. Vâng, ý cuối, bác đừng giữ vị trí tuyên giáo trên mạng thế, nhé.

    • VVX says:

      Hôm nay phải bỏ một buổi đi bơi để có giờ đọc và suy ngẫm về Điếu Cày.
      Theo như lập luận của nhà cầm quyền, ông ấy là người “làm mất sự ổn định”. Họ đúng suy theo cái lợi của họ và những người hưởng lợi từ sự “ổn định” đó. Ổn định để nhượng đất, để tham nhũng, để sống thuần phục như những con cừu ngoan được chăn dắt bởi những con người thiếu trí tuệ, thiếu đạo đức. Ông Điếu Cày cùng những người đồng chí hướng với ông hành động, và những người có cùng suy nghĩ với ông cổ vũ ông.

      Cái sự hưng phấn của quần chúng đến với Điếu Cày chính là cái mà nhà cầm quyền sợ nhất. Chả vậy mà họ vội vàng lén lút trục xuất ông ấy với cấp độ cẩu thả đến tội nghiệp. Điếu Cày đến Mỹ với đôi dép lê dùng trong tù, lê thẳng tới Mỹ. Thảm quá cho bộ mặt của một “chính thể”. Tôi đồng ý với lão Cua khi bàn về sự hưng phấn ban đầu của quần chúng. Nó như con dao hai lưỡi. Không thể không có sự hưng phấn khi đón tiếp Điếu Cày, nhưng không biết kiềm chế sẽ là cái hại cho ông ấy. Tôi lo ngại nhất là chính những người hưng phấn hôm nay, sau này sẽ lại là những người triệt hạ Điếu Cày khi ông ấy không thỏa mãn cho họ.

      Sức mạnh mềm của một người đấu tranh bất bạo động như Điếu Cày được thấy rõ trong đời sống xã hội, ngay như hang cua này cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Thương cho lão Cua vất vả, phải “thổi còi” liên tục. Với tôi, Chị Ngự Bình dùng chữ ” ăn hại đái nát” nó thô chứ không được thanh và diễn tả chính xác. Tôi không nghĩ nói như vậy là tục. Thêm nữa, lão cua và còm sĩ cũng nên để ý mỗi lần có sự kiện nóng là không thiếu những kẻ chui hang cố tình chọc ngoáy. Vậy cũng nên chấp nhận những từ “thô” nhưng không tục. Những ý kiến trái chiều như lão Dove, lão Mười Tạ, cô Sóc…vẫn được phản biện trong chừng mực đấy chứ. Nhưng cũng không khó để nhận ra những kẻ phải múa thì mới có “cơm chúa” để ăn. Bất cứ ai bước sang ranh giới “tục” thì Lão Cua cứ cắt, nhưng đừng quên những kẻ chọc ngoáy, vậy thôi.

      Nhắn với lão tổng nhé, người ta không chỉ sợ Điếu Cày, mà còn sợ cả Hang Cua nữa kìa, người ta đang “xúi” lão đóng còm đấy.

      • vn says:

        Trích : Không thể không có sự hưng phấn khi đón tiếp Điếu Cày, nhưng không biết kiềm chế sẽ là cái hại cho ông ấy. Tôi lo ngại nhất là chính những người hưng phấn hôm nay, sau này sẽ lại là những người triệt hạ Điếu Cày khi ông ấy không thỏa mãn cho họ.
        Tôi đồng ý với bác. Xem clip đón anh Điếu Cày, một người hoàn toàn còn lạ lẫm với nước Mỹ và sinh họat của người Việt hải ngoại, thế mà người ta đón anh với cờ vàng ba sọc đỏ mà anh chưa bao giờ sinh sống cùng với nó, hoàn toàn lạ với anh. Tôi cho rằng có điều gì đó thiếu tế nhị với anh dẫu chính tôi là người sinh ra và lớn lên với ngọn cờ đó đến này 30/4/75. Hình như những người đó tiếp muốn giành anh ĐC về phe họ hơn là đó một biểu tượng, một gương sáng cho kiên trì đấu tranh cho lẽ phải.
        Hưng phấn ư? bồng bột ư? kém lịch sự ư? thiếu tế nhị ngoại giao ư? Không biết được.

      • TKO says:

        @ Bác VVX:

        TKO thích comment của bác VVX. Thường thấu đáo và chí tình.

        Tuy nhiên, TKO hỏi nhỏ bác nhé:
        – Người ta tặng món quà ngoại giao cao cấp là 1 tấm hình hơi mang tính chất “hạ nhục” là trang A4 ép nhựa, có sợ mắc cỡ không?
        – Người ta để bác ĐC ra đi trong hình hài bất nhẫn, có sợ mắc cỡ không?
        Thực sự, bác nghĩ là người ta có quan tâm đến cảm giác “thảm hại” mà bác đã phân tích chăng?? Hay người ta muốn gửi thông điệp gì ạ? No biết.

        P/s: Nhân dịp bác VVX nói về sự phấn khích của đám đông với bác ĐC, TKO nhớ lại thời blog yahoo 360, sau khi bác ĐC bắt đầu nổi tiếng vì những thông tin liên quan đến chính trị, blog của bác ĐC vắng hoe, thấy mà ái ngại. TKO cũng cố gắng bén mảng sang thăm bác ấy mấy bận, rồi bác ấy cũng đáp lễ qua blog TKO tham gia vụ offline trong online của nhóm bloggers. Hồi ấy blog yahoo 360 vui đáo để.

        Bác Điếu Cày là người tốt, rắn rỏi, nghị lực.
        Mọi sự rồi sẽ an ổn vói bác ấy. TKO tin thế ạ.

        • HỒ THƠM1 says:

          @TKO muội muội!
          – “Người ta tặng món quà ngoại giao cao cấp là 1 tấm hình hơi mang tính chất “hạ nhục” là trang A4 ép nhựa, có sợ mắc cỡ không?” Theo ngu ý của sư huynh, “người ta” tặng như thế là khôn ngoan hay ngu xuẩn thì chưa biết nhưng cũng có ý “ngoại giao” tính toán trước của họ cả, có “bàn bạc” tập thể cả đấy, đừng tống hết cho Cụ Nghị! ( Cũng chẳng dám “hạ nhục” gì đâu! “Hạ mình” chưa hết còn đâu dám “hạ nhục” ai! )

          – “Người ta để bác ĐC ra đi trong hình hài bất nhẫn, có sợ mắc cỡ không?” ( Mang dép lê đi chứ gì nữa? 🙂 ) Cái này là chi tiết nhỏ nhưng thành “lớn”. Không biết vô tình hay cố ý, có “vàng đỏ” đạo diễn không nên hãy cẩn thận! :mrgreen:

          Giang hồ hiểm ác, muội muội hãy cẩn trọng với bọn tà ma ngoại đạo ma giáo, chớ khinh xuất! hi hi… 😛

        • TKO says:

          @ Sư huynh:

          TKO đa tạ sư huynh HT đã chỉ giáo.
          TKO đã khinh suất rồi.

          Trân trọng.
          Ngu muội Quách xí!
          🙂

        • VVX says:

          Bận cả ngày, giờ mới có dịp chuyện trò với TKO, cảm ơn cô đã dành thiện cảm cho còm của tôi.
          Để trả lời 2 câu hỏi của cô, xin nói trước cũng chỉ là ý nghĩ thô thiển cá nhân chứ không dám múa rìu hang cua đâu nhé.

          – Cái vụ anh PQN tặng John McCain tấm hình ông ấy bị bắt làm tù binh khi xưa. Cứ nhìn anh PQN cười hồn nhiên thì đã có câu trả lời là không biết mắc cỡ rồi. Phải tới nhờ cậy người ta tức là ở thế lép vế rồi, nhưng vì bệnh sĩ kinh niên cho nên cương ẩu. Ra cái điều ngày xưa các anh thua chúng tôi đấy nhé, đánh nhau bể đầu bây giờ mới nhận ra “anh em” rồi cười hề hề. Tôi không nghĩ người Mỹ phiền lòng về chuyện này đâu, có chăng chắc là những trận cười bể bụng sau hậu trường.

          – Họ để ông Điếu Cày đến Mỹ với hình hài như vậy thì cũng tương ứng với cách họ lén lút trục xuất ông ấy thôi, Tôi nghĩ, chỉ đến lúc mọi người đàm tiếu thì họ mới nhận ra thôi. Rõ ràng là khôn mà không ngoan. Thường thì khi người ta dồn tâm trí nghĩ cho “đại cục lợi” thì hay quên những tiểu tiết rất quan trọng.

          Từ khi đại hội 10. Sự tranh chấp quyền lực giữa các nhóm lợi ích bắt đầu. PVK muốn đưa NTD lên làm TBT mưu đồ thâu tóm quyền lực về một mối. ĐM và LĐA cương quyết không chịu. Đại hội phải hoãn lại tới hơn 1 tháng vì đấu đá. Sau cùng thì thỏa hiệp là chức TBT sẽ giao cho nhân vật “dĩ hòa vi quí” là anh răng chắc. Từ đó thành cái lệ là TBT sẽ là một “ông phỗng”, nó an toàn cho mọi phe nhóm lợi ích chẳng anh nào phải lo. Người kế tiếp đã được chấm là cái anh đi gặp McCain mà cười hề hề đó. Tôi đoán có thể sai nhưng chắc chắn sẽ VN sẽ không có 1 TBT bản lãnh như Tập Cận Bình vì quyền lực hiện nay nằm trong các nhóm lợi ích quyền lợi trồng chéo nhau.

          Chắc cô TKO còn nhớ LKP đòi các cán bộ đảng viên kê khai tài sản. “Nhóm lợi ích” gài cho con LKP ăn một quả lớn khủng, thế là LKP tịt ngay tức thì. Nhìn hình đ/c X cười ngạo nghễ, tôi cứ nghĩ không biết 2 lão lú và móm có dính chưởng này không?

          Góp ý với cô TKO tí. Đôi khi thấy cô gọi cụ xưng cháu với mấy bác lớn tuổi. Tôi hiểu đó là cách xưng hô lịch lãm của người Tràng An xưa. Quí hóa lắm, nhưng thời nay, nhất là bên Mỹ bị gọi là cụ xưng cháu là hãi lắm. Tốt nhất cứ gọi bác xưng em cho thân mật, còn nếu bạo miệng cứ gọi anh xưng em với mấy lão U60 thì kể như cho quà đấy. 😆

        • TKO says:

          @ Bác VVX:

          1. TKO cảm ơn hồi âm chi tiết của bác VVX nhé. Qua recom của bác, TKO biết thêm được nhiều thông tin lý thú về …! Hiểu rõ thêm một chút ạ.

          2. Cách xưng hô trong Hang Cua:
          Thật sự, thuở ban đầu vào HC, TKO gọi “cụ” thường là do TKO đánh giá viễn kiến của người ấy qua comments, không có ý nói về tuổi tác của họ. Sau này biết thêm một chút về tuổi, ví dụ cụ Dove U70, TKO xưng cháu. Thế là sau đó cứ lẫn lộn giữa quan niệm ban đầu và cách xưng hô thông thường về tuổi tác với các vị có tuổi.
          Bác Hoàng Cương còn đòi giận TKO lâu nếu cứ gọi là cụ HC. Hehe. Cũng tính để cụ ấy giận lâu, mà … sợ tội lỗi.

          —> TKO sẽ rút kinh nghiệm sau khi được bác VVX góp ý về cách xưng hô với các vị cao niên.

          P/s: Nhưng mà cho TKO gọi lần chót nhé: Cháu cảm ơn cụ VVX ạ.
          🙂

        • Hoàng cương says:

          Đúng ra tôi không tham gia vào công việc của hai bác cháu ,nhưng thấy có tên tôi trong đó ,thì tôi phải ké thôi 🙂

          Thực ra đường lối và nhân sự từ trên xuống dưới đã có tì vết cả ,nên khi Đảng họp mặc cả với nhau phải kín . Tài sài sản của phe cánh nhiều tỷ lắm rồi , các phe chỉ nhăm nhe bảo vệ mạng sống nữa thôi ,các ông ấy phải tự diễn biến với nhau là chính ,dân ta hết tin rồi .

          Khổ nỗi tài sản phần nhiều mang đi giấu ở tận xứ giãi chết + tương lai con cháu họ ,nên làm căng với Tư bản cũng không giám ,Mặc dù Trung Quốc đối xử với mình cũng không tốt đẹp gì chỉ là đồ miệng lưỡi .

          Tiền đồ Việt Nam ,dân Việt phải tỉnh táo

          Vấn đề bác Điếu Cày cũng thở phào ,người có tâm huyết với vận mệnh dân tộc đông đảo “bên đó ” sẽ giúp bác đi vào cuộc sống 🙂 Thực ra vấn đề tự do trong nước một phần cởi mở có sự đóng góp tích cực của ngoại kiều ( trong đó có Hang Cua ), họ tích cực vận động các tổ chức ngoài lãnh thổ gây sức ép ,người trong nước thức dậy

    • D.N.L. says:

      Có gì đâu mà trầm trọng hoá lên như thế bác MH.?
      Bác còn tệ hơn khi dám nặng lời mắng nhiếc chung
      nhân dân HC.là “còm sỹ vô học thật” !
      Bác la làng vậy qúa vội vì chưa đúng lúc lắm đâu.
      Dù sao,tôi vẫn cám ơn bác minh chủ HC.

      • Hoàng cương says:

        Lâu rồi mới thấy bác D.N.L tham gia còm 🙂 , nói như lão Dove thì Hiệu Minh đã mang cái nghiệp Bloc

        • Hoàng cương says:

          Lâu rồi mới thấy bác D.N.L tham gia còm 🙂 , nói như lão Dove thì Hiệu Minh đã mang cái nghiệp Bloc ,bỏ thì thương vương thì tội . Với qui mô hơn 10 triệu hít thì sự lan tỏa lớn rồi ,có thương hiệu rồi . Nếu một lý do ngẫu hứng hoặc viển vông tầm bậy như rả rác … thì công toi cho chủ nhà bao năm …rôi chúng ta mất đi sân chơi thích hợp . Mỗi người cố gắng yêu mến cái mình đang có .

          Tôi hiểu bác qua văn bác … nghiêm túc trong mọi việc . Chúc bác khỏe – chào thân ái và quyết thắng 🙂

  14. Vĩnh An says:

    http://boxitvn.blogspot.com/2014/10/ung-lay-oc-giai-oc-gia-nhu-noi-tiep-gia.html#more
    Tác giả Tô văn Trường viết rất hay – về Bô xít
    – Về động thổ xây dựng nhà máy điện phân nhôm ở Lâm Đồng khi chưa qua Hội đồng thẩm định cấp Nhà nước về môi trường
    – Về kỳ tích sông hàn
    Vấn đề có vẻ thiết thực hơn vấn đề của anh ĐC, 1 định mệnh đã được an bài

    • Vĩnh An says:

      Trích đoạn về kỳ tích sông hàn : (Mạn phép bác Trường)
      Thập niên 60 Hàn Quốc là một trong các nước nghèo đói, lạc hậu nhất Châu Á nhưng đã làm nên “Kỳ tích sông Hàn” là nhờ biết phát huy tổng lực của đội ngũ các nhà khoa học trong rất nhiều lĩnh vực, có vai trò vô cùng to lớn của lãnh đạo Hàn Quốc. Kỳ tích sông Hàn là một thành công dựa trên nhiều sự thất bại đắng cay và rút kinh nghiệm của rất nhiều nhà khoa học, cùng các nhà doanh nghiệp và hàng ngũ lãnh đạo. Họ dấn thân, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, không như ở ta làm dở, làm hư, có khi còn được điều chuyển hoặc quy hoạch lên chức cao hơn thì đừng có mơ đến “kỳ tích sông Hồng”!

      Từ đầu thập niên 90, Việt Nam đã cử nhiều đoàn sang thăm quan học hỏi “mô hình tổ chức” và “mô hình sở hữu” của các Chebon ở Hàn Quốc để làm các “quả đấm thép” cho nền kinh tế VN nhưng lại chỉ học mót được mỗi cái phần ngọn. Thay vì học “quản lý” theo đúng nghĩa của nó thì ta chỉ thích “quản trị”!

      1. Hàn Quốc không thấy có ý định trở thành trung tâm tài chính của châu Á. Họ ăn phải “quả tạ” khủng khoảng tài chính năm 1997 nên đã học được bài học nhớ đời.

      2. Hàn Quốc ngay từ đầu đã đặt trọng tâm vào công nghiệp. Các đại học và trung tâm nghiên cứu tập trung vào khoa học, nghiên cứu công nghệ chứ không tập trung vào chủ nghĩa Mác-Lê hay kinh tế tài chính như ở ta.

      3. Hàn Quốc đề cao, coi trọng khoa học công nghệ. Số lượng các bằng phát minh, sáng chế mua của nước ngoài tăng liên tục trong những năm tiến hành công nghiệp hóa. Đáng chú ý là Hàn Quốc biết lựa chọn xu thế hiện đại của làn sóng công nghiệp và kết hợp với giáo dục đào tạo nguồn nhân lực.

      4. Hàn Quốc dựa vào vay vốn nước ngoài để phát triển chứ không khuyến khích FDI (đầu tư trực tiếp của nước ngoài). Họ muốn nắm công nghệ, do đó sẵn sàng mua, để học và từ đó phát triển lên.

      5.Việt Nam thì chỉ ham FDI vì để cho Tây làm hết mình chẳng cần làm, hay học, miễn là thu được vốn do góp đất và đem đầu tư vào địa ốc là tốt nhất. Thu hồi đất của dân không công khai, minh bạch, giá rẻ mạt, gây nên bất an, bất ổn xã hội, khiếu kiện triền miên của những người nông dân khốn cùng.

      6. Hàn Quốc dựa vào phát huy doanh nghiệp tư nhân chứ không dựa vào doanh nghiệp quốc doanh. Tổng thống Pak Cheung He, thân sinh ra bà tổng thống hiện nay Pak Geun-hye, ông nổi tiếng là độc tài nhưng rất giỏi về kỹ trị, biết chọn những doanh nghiệp tư nhân có quá trình thành đạt, đẩy vốn cho vay, giúp họ phát triển, v.v.
      Ô Cua có tài làm 1 bài tỷ mỷ về cái kỳ tích này cụ thể là như thế nào

      • vn says:

        Nói về kỳ tích sông Hàn thì tóm tắt vài chữ như thế này. Chính thể Park Chung Hee là một chính thể độc tài về chính trị để đối phó ới Bắc Hàn, nhưng không độc quyền về kinh tế, các tập đoàn kinh tế gia đình hay Chaebol như Samsung, Huyndai hoàn toàn độc lập, phát triển mà không bị quốc hữu hoá, phương châm của họ là ” đối xử với nhân viên như người nhà” để phát triển công ty. Nhưng vì độc tài nên ông Park bị ám sát
        Việt Nam theo chủ nghiã công sản, độc tài chính trị, độc quyền kinh tế nên không thể làm nên kỳ tích sông gì gì cả. Vừa độc tài,vưà độc quyền thì sẽ có điều kiện đẻ ra những đứa con tham nhũng. Đã có tham nhũng thì tất nhiên có hối lộ. Đã có hối lộ thì tất nhiên có gian dối. Cái tính gian dối lan ra cả nước từ quan tới dân, từ bé tới già. Gian dối để có bằng cấp để có chức vụ, có quyền, để rồi tham nhũng tiếp. Làm ăn gian dối hối lộ cán bộ để đề án được phê chuẩn,để thụ lợi, xây nhà thì nhà xập, xây cầu thì cầu hư, xây đường thì đường hỏng. Gian dối để vay mượn ngân hàng rồi sau đó là phá sản, không trả nợ được, ngân hàng lớn cũng bị lây, nợ công lên tới ngưỡng không cứu vãn được.
        Cho nên nếu thể chế chẳng thay đổi thì chuyện học đòi kỳ tích sông Hàn là viển vông.
        Bác Vĩnh An nói đúng, họ chỉ học được cái ngọn chứ chưa học được cái gốc, mà làm sao học được nhỉ khi họ chưa nhìn lại chính họ.

  15. MD says:

    Tôi cop lại còm của bác Ping vì hay quá:

    “Đảng và Nhà nước cho Điếu Cày đi Mỹ thì cũng nên cho Hội Đồng Lý Luận TW đi Mỹ

    Tại sao? vì bộ máy ăn lương cồng kềnh ghê gớm giờ không đào đâu ra tiền để tăng lương, đến mức đại biểu Trần Du Lịch kêu lên “không dân nào nuôi nổi bộ máy này”

    http://laodong.com.vn/su-kien-binh-luan/khong-dan-nao-dong-thue-nuoi-noi-bo-may-nay-259910.bld

    Còn tại sao chọn Hội Đồng Lý Luận TƯ cho sang Mỹ đầu tiên? Tại vì ăn biết bao nhiêu cơm của dân để nghiên cứu nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa, nghiên cứu mãi chả ra sản phẩm làm cho Bộ trường Bùi Quang Vinh cáu “làm gì có cái đó mà cứ đi tìm mãi cho tốn cơm”. Làm không ra sản phẩm thì sang Mỹ hưởng trợ cấp thất nghiệp là phải rồi ”

    • Hiệu Minh says:

      Thủ đô DC có nhiều think tanks, viện Brookings tôi từng vào, nằm ngay trên đường 17 cách vài bước đến Nhà Trắng. Đây cũng là mô hình của HĐLL TƯ, chỉ có điều họ hoạt động và sáng tạo ra những sản phẩm phục vụ chiến lược toàn cầu của Mỹ. Họ cũng phục vụ cả hai đảng Voi và Lừa.

      HĐLLTƯ nếu được đặt nhiệm vụ khai trí, chiến lược phát triển một cách độc lập, thì sự đóng góp cũng không nhỏ. Mấu chốt là do ai chỉ đạo hướng nào.

      Bác MD/Ping nói sang Mỹ để hưởng trợ cấp thất nghiệp là không hiểu nước Mỹ rồi. Bác nghĩ ai sang đây cũng được trợ cấp thất nghiệp hay sao. Viết gì, khuyên gì cũng phải có thông tin, đừng gây hiểu lầm. Bà con trong nước cứ tưởng sang Mỹ là người ta cho tiền. Hàng trăm ngàn trẻ em Trung Mỹ tới biên giới Mexico và Mỹ cũng chỉ vì tưởng Mỹ có nhiều đô la.

  16. Sóc says:

    Sóc hôm qua trèo tường mãi mới đọc được một số còm. Thấy bác Lạc còm ” đáo để” quá và bà con phản đối cũng kinh quá …
    nhưng giờ trèo tường lại thì không tìm thấy. Thôi bà con cho phép Sóc re – còm với bác Lạc ở đây một chút ạ

    Bác Lạc còm rất ấn tượng khi nói về 2 vụ ” mất tay ” và ” tuyệt thực “.
    Chỉ có điều bác Lạc đá quả bóng “tẽn tò” sang phía bên chống nhà nước thì Sóc không khâm phục. Cho dù bác Điếu Cày không hề bị cụt tay hay không hề tuyêt thực thì thông tin từ đâu ra, nếu không từ chỉ điểm láo của mấy bác an ninh. Bởi chẳng ai dại gì đi nói đến câu chuyện đó mà họ biết là láo, ngoại trừ họ bị xúi bậy, cho thông tin bậy, và với tính cách của họ, họ thổi lên mà không nghĩ là mình đang bị lừa. Nhất là khi bác Điếu Cày bị biệt giam và chỉ có nhà nước/ quân nhà nước biết thực tế bác ấy đang thế nào.
    Họ tẽn tò 1 thì bên bảo vệ nhà nước tẽn tò 2. Chơi tiểu xảo đó thì đừng mang danh chính thống, chính danh.

    Điếu cày có tội không? Nếu nhà nước bảo có thì bỏ tù bác ấy. Thả – là không có tội. Mà không có tội thì lại ứng xử cứ như mafia. Không báo cho gia đình, không tuyên bố, không cho người ta ăn mặc tử tế…tính chính danh ở đâu.

    Nói thì nói vậy nhưng Sóc phục bác Lạc, và cũng đồng ý rằng đấu tranh hay đường hoàng mà chống, và phải cam kết bằng sự thật / chứng cứ. Lừa dối,, ăn vạ… Không phải là đấu tranh mà chỉ là trò hề.

    Tự nhiên, Sóc cũng thấy mình đáo để không đáng, nhưng thèm quá một nơi mà xung quanh người với người tử tế, đàng hoàng, để mình được đàng hoàng theo

    • Vĩnh An says:

      Thì mình cứ đàng hoàng trước để người ta theo đi có dễ hơn không 🙂

    • TM says:

      Trên trái đất này vẫn còn có nhiều nơi mà xung quanh người với người tử tế đàng hoàng với nhau đấy Sóc ạ, chẳng hạn như… Hang Cua đây!

      Phần đông còm sĩ Hang Cua là người tử tế, tôi cho là như vậy. Thỉnh thoảng có vài cọng rác thì mấy hôm nay Chủ Hang đang ra sức cầm chổi quét mỗi ngày, ngày nào cũng quét và quét.

      Tôi mong rằng chẳng mấy chốc Hang Cua sẽ đạt danh hiệu hang văn hóa để bác Chủ Hang vui lòng.

      • trungle118 says:

        thôi, Em khuyên Bác đừng có gán cho hang cái danh hiệu hang văn hóa. bữa nay đi đâu thấy có chữ văn hóa là em chạy xa. hàng chữ đó càng to thì thực tế càng ngược lại.
        còm vui vẻ, lý luận chuẩn xác đàng hoàng là tốt rồi. 🙂

        • Sóc says:

          Bác Trungle nói chí phải
          Đối diện nhà Sóc là một gia đình văn hoá, bố, con dâu có chân trong uỷ ban phường. Tường có dán sticker gia đình văn hoá.
          Nhà đó ngày nào cũng đánh con chó nuôi, con chó la thảm thiết. Con Sóc phải bịt tai và trào nước mắt mỗi khi nghe con chó tru.
          Ho chửi nhau, 6 giờ sáng đã bật karaoke ầm ĩ.
          Ông bà nội Sóc con ngại hàng xóm, luôn dặn dò Sóc ( vốn tính hay gây chuyện bao đồng ) là đừng có làm gì. Thé mà có lần điên quá, Sóc sang đập cửa nói một thôi một hồi về cái gọi là có xấu hổ không khi nhận tiền quà ” gia đinh văn hoá” … Bla bla

          Thế rồi, đường về nhà Sóc mỗi sáng có bãi kít chó. Bà nội âm thầm đi hót. Sóc một hôm dạy sớm hơn bà nội, đi chợ và phát hiện ra điều đó. sóc đem hốt rồi để trước cửa nhà họ, Sóc bảo: kít chó của ai? Cổng nhà ai? Dám một lần nữa mang sang ngõ nhà tôi đi.
          Thế rồi, sáng không có kít chó, nhưng tối thì có đinh. Xe Sóc bị thủng lốp 2 lần dù vào ngõ đã đi chậm, (không dễ thủng lốp bằng đi nhanh )

          Hihi.
          Gia đình văn hoá phường Sóc đó.

        • Mười tạ says:

          Trong gia đình đó sẽ có người nói chuyện được, Sóc tìm và nói nói chuyện với người đó.

          Tấn cong từ trong ra dễ hơn từ ngoài vào mà 🙂

    • Lạc rang cả vỏ says:

      Gửi bạn Sóc. Mình đọc được cái này của bạn từ hôm thứ sáu. Vui vui vì bạn vẫn dành thời gian, trao đổi với nhân viên Hoa Nam tình báo cục, à quên KGB, “hàng sỹ quan của những kẻ ăn cơm của chúa”, đại diện cho giai cấp cầm quyền 🙂 .

      Tuy nhiên sorry bạn là xin phép được trao đổi lại với bạn sau một chút. Tranh luận về chính trị nhiều khi qua cơn hứng thú với một chủ đề rồi, ngại quay lại lắm.

      To bác Dove: bác rất hâm mộ Uncle. Xin tặng bác link này, đọc cho vui:

      http://www.idahostatesman.com/2014/10/15/3427456_nancy-napier-lesson-from-a-former.html?rh=1

      “During one of our company visits, we had an unexpected chance to hear from an expert on Ho Chi Minh about his approach to leadership. Just as I was surprised to learn that he used our Declaration of Independence to open his 1945 talk, I was also stunned to think about how his lessons for leadership during war applied to business.

      Our speaker was the co-founder and former CEO of a $2 billion global high-tech firm based in Vietnam. He had become interested in Ho Chi Minh when he read (and then translated into Vietnamese) a biography of “Uncle Ho.” As he told us about the man, it became clear that many of the principles he developed in the 1930s and beyond applied to business, as well as to fighting wars against the French and Americans.”

      Nhân vật giảng về Bác Hồ cho các bạn học viên MBA Mỹ trong vụ này, “the co-founder and former CEO of a $2 billion global high-tech firm based in Vietnam” là bác Thành Nam bên FPT. Là người tham gia thành lập FPT, và là người khai phá con đường làm outsourcing của FPT, từ hơn chục ngừoi thành 3,500 người như hiện nay. Bác ấy cũng hâm mộ Uncle chẳng kém gì bác Dove, hay trích dẫn Ông Cụ lắm.

  17. Hoàng cương says:

    Viết cho tôi.
    Qua mạng ảo ….thể hiện cái Tâm thế tiềm ẩn trong tôi , có thể tôi đang coi rẻ chất sám ,hay chưa cần dùng đến nó ? cảm tính dẫn tôi vào đường cụt ,thất bại làm tôi cay nghiệt , trong quẫn bách tôi hủy hoại tâm thần thể xác , lối thoát nào cho tôi trong một tâm trạng như thế .
    mỗi cá thể phải dùng năng lực bẩm sinh mà xoay chuyển tình thế cho cá nhân trong môi trường quá xấu này , và nếu cá nhân không gây hại cộng đồng ,thìtôi nên trân trọng . Khỗ nỗi tôi không chấp nhận sự khác biệt vì nó không giống suy nghĩ ,tâm niệm của chính mình , hay vì lý do tôi không chấp nhận kém cỏi ?

  18. Ping says:

    Đảng và Nhà nước cho Điếu Cày đi Mỹ thì cũng nên cho Hội Đồng Lý Luận TƯ đi Mỹ

    Tại sao? vì bộ máy ăn lương cồng kềnh ghê gớm giờ không đào đâu ra tiền để tăng lương, đến mức đại biểu Trần Du Lịch kêu lên “không dân nào nuôi nổi bộ máy này”

    http://laodong.com.vn/su-kien-binh-luan/khong-dan-nao-dong-thue-nuoi-noi-bo-may-nay-259910.bld

    Còn tại sao chọn Hội Đồng Lý Luận TƯ cho sang Mỹ đầu tiên? Tại vì ăn biết bao nhiêu cơm của dân để nghiên cứu nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa, nghiên cứu mãi chả ra sản phẩm làm cho Bộ trường Bùi Quang Vinh cáu “làm gì có cái đó mà cứ đi tìm mãi cho tốn cơm”. Làm không ra sản phẩm thì sang Mỹ hưởng trợ cấp thất nghiệp là phải rồi

    • Ngự Bình says:

      Những người đến Mỹ, dù nghèo khổ, dù ít học nhưng là những người có năng xuất lao động (productive) tạo ra của cải để làm giàu cho nước Mỹ. Luật pháp Mỹ không chấp nhận những thành phần ăn hại đái nát vì nước Mỹ không phải là cái thùng rác của thế giới.

      • Dung HN says:

        Bà này làm về luật mà trích luật sai lè. Luật pháp Mỹ chấp nhận bất kỳ ai, nếu họ sống và làm việc không phạm luật. Homeless ở Mỹ có vài triệu, cũng là ăn hại đái nát cả, chả lẽ phạm luật Mỹ.

        Cứ mang tiếng vịt kiều lắm chữ nhiều tiền, viết một hồi cũng lòi ra, chả hơn người ít chữ trong nước là mấy.

        • xanghứng. says:

          Ái chà, sau một thời gian dài kiên trì rình rập, cuối cùng thím Dung HN cũng có dịp đớp một cú vào đít chị Ngự Bình, có điều cú đớp hụt !

          Chị Ngự Bình nói: “Những người đến Mỹ…” chứ không phải những người sinh ra đã là dân Mỹ cho nên bà ấy trích luật chẳng hề “sai lè” như thím Dung HN đánh giá một cách cay cú.

          Thôi, đã mang phận “người ít chữ trong nước” thì kiếm việc nào cho phù hợp với khả năng của mình mà làm. Muốn xoi mói cũng cần phải học.

        • Dung HN says:

          Bà ấy viết đây ạ “Luật pháp Mỹ không chấp nhận những thành phần ăn hại đái nát…” Chả có luật nào viết như thế cả. Còn chuyện đến Mỹ thì người Mỹ nào chả đến Mỹ, trừ người da đỏ.

          Xin lỗi ông XH, tôi không muốn dùng từ chợ búa như ông, vì bẩn blog.

        • xanghứng. says:

          Thím Dung HN lại dùng thủ đoạn bẩn thỉu như đã dùng với Đức Tổng Giám mục Ngô Quang Kiệt rồi !

          Bà Ngự Bình viết có một câu bằng tiếng Việt gồm 54 từ mà thím nỡ lòng nào cắt xén đi của bà ấy hơn một nửa để cố tình hiểu theo cách của riêng thím.

          Tôi dùng “từ chợ búa” với hy vọng để thím có thể đọc, hiểu, và muốn sạch blog thì có cách nào khác hơn là phải moi rác rưởi ra để hốt đi ?

        • Dung HN says:

          Tôi không muốn cãi tiếp với một người mà mở mồm là văng tục cho giống tôi nữa. Xin lỗi, phải stop ở đây.

      • Vĩnh An says:

        Luật sư dùng từ hơi thô nhưng rất chuẩn. Những kẻ ĂHĐN đang nắm quyền lực rất nhiều. Mặc dù tài sản tích cóp được đủ sống vài đời nhưng họ vẫn không rời quyền lực. Nếu họ sang hết Mỹ thì thật phúc đức cho nước Việt và họ sẽ sống tốt với mớ tài sản bất minh đã có.
        Thành thật mà nói lâu nay nước Mỹ ngoài việc là thỏi nam châm thu hút nhân tài còn là thùng rác của thế giới những kẻ trốn chạy, tội phạm, buôn lậu, maphia, tham nhũng.
        Kỳ lạ chỗ là nước Mỹ dường như đã hóa giải được đám người ĂHĐN ấy. Nhưng chắc chắn nước Mỹ đã và sẽ bị tổn thương

      • Holland says:

        Nói thật với bác Dung HN ,tôi ko ở Mỹ nhưng tôi biết luật nhập cư của Mỹ .Nếu ai đó thuộc thành phần ko mang lại lợi ích gì cho nước Mỹ thì xin đừng có mà mơ nhập cư vào Mỹ .Trước tiên họ ưu tiên cho những người có thể giúp ích về khoa học kĩ thuật ,hai những người có lợi về thể thao cho quốc gia họ .Còn lại những thành phần nghèo đói chẳng qua là chui luồn vào Mỹ còn gọi là bất hợp pháp .Trong một chu kì nhất định nào đó những người bất hợp pháp lại được ân xá .
        Còn người vô gia cư thì họ cũng chia rõ ràng luôn .Người bản xứ và người có giấy tờ cư trú hợp pháp mới được hưởng quyền lợi của người vô gia cư .Tức có chỗ ăn ngủ ,được chữa bệnh khi ốm đau ,được phát 50 euro/tuần .Còn người bất hợp pháp ko được hưởng những quyền lợi này ,mà chỉ được ăn từ thiện thôi .
        Như vậy chị Ngự Bình nói ko sai đâu .Chẳng đất nước nào muốn rước rác rưởu vào nước họ cả .Luật ko chấp nhận nhưng đã vào thì vì nhân đạo nên đành phải cho ăn từ thiện mà thôi ,ko có tiền đâu nhá .

        • Vĩnh An says:

          Họ rước rác rưởi có chọn lọc, loại có trên 1/2 triệu đô

        • Holland says:

          Bác Vĩnh An nói đúng đấy kại thuộc về diện có lợi về kinh tế .Mang tiền vào thì đương nhiên làm lợi cho quốc gia họ .Mà tôi cũng quên phần lợi về KT này đấy .

      • Doan says:

        Có cho sang Mỹ …thì cũng không có ai trong “Hội đồng Lý luận TƯ” thèm sang, vì ở VN họ vô tư ”ngồi mát ăn bát vàng”, chỉ có trừ khi họ bị … nhiễm chất phóng xạ liều cao, phải sang chữa bệnh.

      • Xôi Thịt says:

        Chị NB nói vậy cũng chẳng oan cho những người kia là bao nhiêu 😉 dưng mà lão TC có lời, mình cũng nên “nể mặt” một chút 😀

    • Hiệu Minh says:

      Chị Ngự Bình comment kiểu này làm giảm uy tín của một còm sỹ nổi tiếng hang Cua. Hơn nữa, ở bên Mỹ, nếu họ (HDDLLTW) dùng trí tuệ đúng mục đích vào think tank cho thế giới, biết đâu có người thành danh thì sao.

      Gán cho người ta vào những tố chất như “ăn hại đái nát” (một cách dùng từ thóa mạ nghe quen quen ở chợ) cho những người mà chị chưa từng gặp bao giờ, cũng là cách mà DLV bảo vệ chế độ hiện nay đang thực hiện trên thế giới ảo.

      Chả lẽ chị cũng theo dòng chảy đó hay sao.

      • Mười tạ says:

        cũng là con người mà cụ, đâu phải thần thánh.

      • TC Bình says:

        Phàm con người ta sống ở trên đời, mỗi người có một chức trách, nặng nhẹ tùy khả năng. Nếu người nào không làm tròn chức trách của mình thì đích thị là phường ăn hại đái nát. Không thể nói khác đi được.

      • vn says:

        Tôi không nghĩ chữ “ăn hại đái nát” là chữ nghĩa ở đầu đường xó chợ đâu. Nó cũng như chữ “vô công rỗi nghề” nhưng ở mức độ tệ hơn. Thuở bé tôi ham đánh đáo hơn là học thì bị mắng “mày sau này chỉ ăn hại đái nát thôi”. Cũng may là chưa tệ đến thế, nhưng mà nhờ bị mắng mà bớt đánh đáo.
        Còn các bố trong hội đồng “ní nuận” trung ương thì cũng chỉ quanh quẩn ở cái chủ nghiã Mác Lê bách chiến bách thắng thế thôi như gà què ăn quẩn cối xay, chứ chẳng có gì là mới mẻ hay đột phá cả, trừ phi nào TQ thay đổi hoàn toàn sang thể chế dân chủ thì các bố ấy lại lò dò theo rồi tự sướng, bảo là ta đổi mới. Hình như từ xưa tới nay có một nguyên tắc bất di bất dịch không thành văn bản là TQ theo thể chế nào thì VN theo thể chế ấy.

        • Hiệu Minh says:

          Nói theo kiểu của bà mẹ ở quê với đứa trẻ thì ok, dù không nên chút nào trong thời đại hiện nay.

          Người có học viết ra thành lời về một nhóm người cụ thể mà chỉ nghe bảo thế, thì liệu có nên chăng?

          Ý tôi không hề bảo vệ HĐ này nọ, kể cả cái Think Tanks của Mỹ, nhưng là người viết, nếu muốn được sự tôn trọng của bạn đọc, anh/chị hãy tự tôn trọng mình trước.

          Trừ lúc đùa vui, ta có thể mắng nhau, nhưng đây là câu chuyện nghiêm túc.

      • Aubergine says:

        Xin phép bác HM được bàn chuyện Ăn Hại Đái Nát.
        Tôi nhớ lần về VN năm 1990, gặp bà hàng xóm cũ đang chuẩn bị đi Mỹ theo diện đoàn tụ. Bà còn trẻ đẹp, bấy giờ làm trong ngành xây dựng ở Saigon. Lúc nói chuyện thấy bà biết rất rõ về nước Mỹ, có lẽ còn rõ hơn tôi, người đã định cư 25 năm ở đây. Chẳng hạn California trả tiền welfare cao (chỉ thua Massachussets). Bà tâm sự sau khi đến Mỹ, ở với con trai làm kỹ sư, nhưng sẽ khai với sở xã hội là thuê 1 phòng nhà em gái để dễ lãnh trợ cấp.
        Theo sự thoả thuận trước, nhà thờ sẽ ứng tiền vé máy bay, sau đó con bà trả góp hằng tháng cho nhà thờ. Tuy nhiên, ba khoe là đã có cách để cậu con không phải trả lại. Bà cảm thấy xót xa vì con trai phải trả thuế quá nhiều. Bà hỏi cậu em tôi: “Chắc cậu phải trả thuế nhiều lắm?” Cậu em tôi trả lời: “Thưa cô, nếu những người như cháu không trả thuế thì chính phủ lấy tiền đâu ra cho bố mẹ cháu đi nhà thương, bác sĩ . . .” Bà trầm ngâm mot lat rồi phán: “Chắc cậu giầu nên nói thế, chứ lương thằng Hùng nhà tôi chỉ có 6 nghìn đô một tháng, mà Mỹ nó bắt phải trả nghìn rưởi hằng tháng. Dã man quá.”

        • vn says:

          Comment này hay đấy, năm 1990 lương trung bình của một kỹ sư mới ra trường ở Clifornia là 36 nghìn đô, bằng phân nửa lương con trai bà hàng xóm của bác Aubergine thôi. Thế thì anh con trai này sống cũng khá ung dung rồi. Bác kể tiếp đi bà ấy than “đóng thuế dã man” vậy bà ấy có qua Mỹ định cư không?làm cách nào để bà ấy không phải trả tiền vé phi cơ? Rồi bà ấy có được lãnh trợ cấp xã hội không?
          Chắc các bác ở VN chưa rõ về thuế ở Mỹ. Trong kỳ thi vào quốc tịch Mỹ có câu hỏi “bạn có đồng ý/chấp nhận đóng thuế cho chính phủ không? Nếu trả lời không thì thôi rồi Lượm ơi. Nói chung tổng cộng hai thứ thuế liên bang và tiểu bang nơi mình ở chiếm khoảng 1/3 thu nhập. Đó là chưa kể thuế các dịch vụ như nhà hàng, khách sạn và mua bán, kể cà rượu bia thuốc lá, trừ lương thực, thực phẩm. Nhưng tính ra còn thấp hơn thuế ở các nước Âu châu. Còn thấy nó dã man hay không thì tùy người.

        • says:

          @vn. Bên Canada, năm 1990, lương kỹ sư khoảng 28-30 K, nhưng nếu dân làm consultant thì tiền lương tính theo per diem (by day) có khi từ 500-700 US/ ngày. Nhưng đâu có hảng nào chịu trả cho dài hạn, chỉ có công việc chừng 2, 3 tháng phải làm cho xong, rồi về nhà nằm chờ công ty gởi họ đi làm hảng khác, có khi 2, 3 tháng không lương, không benefit gì cả.

          Người làm consultant thường không nói ra chuyện này, chỉ nói per diem của mình, tính ra mỗi năm rất cao, không tính những ngày nằm nhà chờ công việc. Khoảng năm 2003, per diem của consultant từ hang Oracle đưa đến, cao đến 2500 USD/ngày. Nhưng phải làm công việc xong trong một tháng, bang dân developer làm một năm mới xong. 75% công việc, tay này đã viết sẳn hết, save trong floppy disk, đến chổ làm chỉ còn 25% công việc mới mà thôi. Cái nào bí, gọi về Oracle hỏi có người giúp cho.

          Anh Hùng kia trả 25 % thuế là phải rồi, dân Bác sĩ bên này phải trả đến 49% tiền lượng. Họ kiếm được 250 K/year, thuế trả hết 120 K rồi.

        • Aubergine says:

          Chuyện Ăn Hại Đái Nát (tiep theo)
          Bà Hương, người hàng xóm cũ của tôi, sau vài tháng chờ đợi, được lãnh tiền bệnh tật gi đó, tôi không rõ (lúc ấy bà mới 55 tuổi). Còn con trai bà Hương có phải trả lại tiền vé máy bay hay không, tôi không biết. Vì những người định cư như bà Hương, chính phủ Mỹ đã xiết lại chính sách trợ cấp xã hội cho người mới đến. TT Clinton cho ra đời Luật Welfare Reform, làm đảng Cộng Hoà lác mắt.
          Bây giờ xin nói chuyện khác. Tuần trước một đại gia VN đến nhà tôi chơi. Đại gia T là cán bộ nằm vùng trong cư xá với tôi trước 1975. Lúc Saigon sắp mất, T đến thuyết phục tôi ở lại, chính phủ mới rất tử tế. Tôi nghe bùi tai, khi về nhà bố mẹ kể chuyện đấu tố thời cải cách ruộng đất, nhắc lại chuyện một người quen vừa chân ướt chân ráo từ Mỹ về (ông Th là nuclear physicist), bị Việt Cộng nằm vùng giết ngay trước cửa nhà (đi học ở Mỹ tức là làm cho CIA) năm 1968 ở Huế.
          Nghe xong tôi ngoan ngoãn theo bố mẹ đi Mỹ. Quay lại chuyện đại gia T, anh tâm sự 6 tháng sau khi miền Bắc chiếm Nam Việt, anh biết mình lầm. “Không thể tưởng tượng được, chúng nó vừa ngu vừa tham.” (xin lỗi mấy bác Hanoi, tôi chỉ nhắc lại lời một cựu cán bộ công sản, ý anh nói ông Lê Duẩn và Lê Đức Thọ). Anh kể chuyện phá nghĩa trang quân đội Thủ Đức, cải tạo, đổi tiền, đánh dư sản, công hàm Phạm Văn Đồng, thoả ước Thành Đô… Anh và gia đình sang Mỹ theo diện doanh nhân (investor).
          Anh bảo: “Bây giờ mà chúng nó vẫn còn bắt dân học tập tư tưởng Hồ Chí Minh thì làm sao khá được.”
          Phần trên tôi viết là năm 1990, tôi ở Mỹ được 25 năm. Tôi nói nhầm. Lúc đó chỉ có 15 năm. Thoáng cái mà bây giờ đã gần 40 năm.

        • Mười tạ says:

          HC có những còm “thân thương” thế này, vốn khó tìm thấy ở nơi khác.

          🙂

        • Holland says:

          Châu Âu thuế chắc chắn cao hơn Mỹ .Như tôi một người công nhân thu nhập chưa có gì gọi là cao cả ,nhưng đã bị mức thuế 42% tiền lương chính ,tiền du lịch 50%,tiền thưởng cuối năm 50% ,tiền làm thêm 50% .Thuế tiêu dùng 21% .Ngoài ra thuế đất ,thuế đê điều ,thuế nước ,thuế rác, nước thải ,thuế đường , và nhiều bảo hiểm khác nhau . Xăng thì cực đắt .Tuy vậy ko thấy ai phản đối cả ,chỉ tìm cách trốn thuế ,hay sang nước khác cư trú .

  19. Vĩnh An says:

    Sau vụ CHHV và ĐC đi Mỹ dường như đã thành tiền lệ, các nhân vật cộm cán đấu tranh cho dân chủ và dân quyền đã bị bắt đều bị hay được đưa ra nước ngoài. Các bên liên quan :
    – Phía chính quyền : Thoát được những quả bom nổ chậm. Sở dĩ họ ra tay nặng với những lý do đáng ngờ là để chặn vết dầu loang hình thành những tổ chức hay phong trào, nói cách khác là bóp chết từ trong trứng. Các nhân vật như ĐC xa môi trường trong nước sẽ giảm sức đấu tranh bởi nhiều lý do vụn vặn và xa rời thực tế, suy giảm uy tín, niềm tin ở bản thân và từ cộng đồng. CQ cũng ghi được 1 điểm trước Mỹ về sự cầu thị
    – Phía Mỹ : Chứng tỏ được uy quyền sức của mạnh mềm. Kích thích niềm tin cho dân chủ ở VN. Tháo được 1 điểm tắc cho đàm phán TPP và quan hệ Việt Mỹ. Nhằm đưa Vn vào quỹ đạo, tạo ra thị trường mới cho KT Mỹ và bớt phụ thuộc vào thị trường TQ. Hoa Kỳ xưa nay vẫn dùng tiêu chuẩn kép trong đối ngoại, nghĩa là họ có thể chấp nhận quan hệ với 1 thể chế phi dân chủ nếu như ở đấy quyền lợi Mỹ được xác lập và đây chính là điều gở cho niềm tin dân chủ ở VN
    – Phía Dân chủ VN : Sự chống lưng của Hoa Kỳ tạo được sự hưng phấn nhất định cho trào lưu dc VN, không ngạc nhiên khi sẽ có nhiều người hơn nữa dám mở miệng và dấn thân và tất nhiên họ sẽ có kinh nghiệm hơn người mở đường và người dân lại hy vọng
    Có sự mất mát rất lớn đã được nhận thấy khi các nhân vật như ô ĐC, CHHV bị tước khí giới 1 cách nhẹ nhàng, trở thành 1 kiểu gọi là “dân chủ xa lông” nếu như họ chấp nhận hiện tại, xa rời thực tiễn đấu tranh dân chủ trong nước
    Xem ra ở đây mọi bên đều thắng và dân tộc VN 1 lần nữa lại thua

    • Aubergine says:

      “Nhằm đưa Vn vào quỹ đạo, tạo ra thị trường mới cho KT Mỹ và bớt phụ thuộc vào thị trường TQ. Hoa Kỳ xưa nay vẫn dùng tiêu chuẩn kép trong đối ngoại, nghĩa là họ có thể chấp nhận quan hệ với 1 thể chế phi dân chủ nếu như ở đấy quyền lợi Mỹ được xác lập và đây chính là điều gở cho niềm tin dân chủ ở VN”

      Bác Vĩnh An nằm mơ, thị trường VN quá nhỏ để Mỹ phải bận tâm. Mỹ muốn VN thả Điếu Cày vì chính phủ Ọbama bị bị áp lực của các tổ chức bảo vệ nhân quyền, các nhóm phản đông như Việt Tân và tổ chức chống cộng ở Mỹ.
      Nói về tiêu chuẩn kép, nước nào chả dùng. Dĩ nhiên chính phủ Mỹ phải đặt quyền lợi nước Mỹ và nhân dân Mỹ lên trên hết (không lẽ lại đặt quyền lợi Trung Quốc hay Nga). Chỉ có chính phủ VN mới nhất quyết không 2 lòng với người láng giềng thân thương.
      Chúc anh Điếu Cày thành công trên con đường tranh đấu cho dân chủ.

      • Vĩnh An says:

        Miếng bánh TQ đang nhỏ lại và nhiều nguy cơ có độc tố. Bánh VN có thể nhỏ về kích thước nhưng thẩm thấu của sự lạc hậu rất lớn. HK đã có được hđ cung cấp nguyên liệu hạt nhân, exxon Mobil sắp hút dầu ở Quãng Ngãi, dược phẩm, vũ khí, gà dông lạnh….

  20. HỒ THƠM1 says:

    Lão Cua kể chuyện Lão Osin “ngồi với người đẹp toàn nói chính trị… mà các em vẫn mê”. Phục lão í thật! Chả bù với lão bạn tui thường bị “dội ngược” như ri:

    Ngày trước, cầy cục mãi, rồi lão cũng tán được một em chân dài, đã… mãn kinh nhưng xinh như…Lý Nhã Kỳ :mrgreen: . Một đêm trăng sáng, lão dẫn “bạn” ra bờ ao ngồi chơi, lão muốn trổ tài văn chương nên “lẫy” câu thơ tình Xuân Diệu cho nàng lác mắt chơi: Đêm nay rằm yến tiệc sáng trên trời/ Em không ở, lòng Anh cô độc quá!. Trăng đêm nay sáng quá em nhỉ! Nàng nhỏ nhẹ nhưng giọng quyết liệt: Vâng, trăng sáng quá thế này không biết Đội dân quân du kích xã ta có hốt được đồn đêm nay không!? 🙄
    Từ đó lão …cạch chân dài, hi hi…!!!
    Rồi mới đây, khi nắng đã… ngã về chiều, lão lại tán được một em đẹp như…Ngọc Trinh 👿 Lần này, rút kinh nghiệm trước kia, lão quyết nói chuyện chính trị nóng bỏng trước để chinh phục người đẹp.
    Vừa đặt đít xuống ghế công viên, lão đã xuất chiêu: Tình hình … tụ tập Hồng Công nóng bỏng thật em à! Lương Chấn Anh đàm phán với sinh viên nhưng kết quả cũng không được gì! Người đẹp hồ hởi: Vâng, ở mình dạo này cũng nóng lắm đấy anh! Em cũng đang “đàm phán” để mua mấy cây quạt Hồng Công nhưng chẳng mát gì hơn! Có hôm em ra Bờ Hồ nhảy “Con Bướm Xinh, con bướm đa tình” cả tiếng đồng hồ nhưng nóng vẫn hoàn nóng!!! 🙄

    Từ đó lão bạn quyết làm Tư lệnh…Phòng Không luôn! 😛

  21. Trần says:

    Xin lỗi cụ HM, tôi chỉ còm về một từ trong những dòng in đậm của cụ:
    “Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ: Chính ông Điếu Cày muốn đi Mỹ”

    “MUỐN” khác xa “QUYẾT ĐỊNH”.
    Bà phát ngôn viên ngoại giao Hoa Ký dùng từ “QUYẾT ĐỊNH” chứ không dùng từ “MUỐN” trong câu “chính ông ĐC đã quyết định sang Hoa Kỳ”. Bản thân ĐC cũng nói việc ĐC sang Mỹ là do quyết định của CP Hoa Kỳ. Tưởng là có ”sự ngược” trong 2 câu của phát ngôn viên HK và của ĐC, nhưng thực ra là “khôn ngoan về mặt ngoại giao” đã được các ”đối tác” thống nhất từ trước khi phát ngôn.
    Dùng chữ “MUỐN”, e rất dễ bị xuyên tạc. Hy vọng cụ HM không phật lòng.

    • Hiệu Minh says:

      Muốn và quyết định….cuối cùng anh ĐC đã sang Mỹ, có khác gì đâu. Các bác cố giải thích làm gì cho mệt. Anh ĐC biết phải làm gì, cần nói gì. Chỉ có điều tôi thấy hai bên nói khác nhau nên bôi đậm thôi.

      Muốn biết rõ tại sao anh ấy chọn đi Mỹ, hãy đợi hồi ký và những bài viết sau này của anh ĐC.

      Bác Trần cứ góp ý thoải mái, blog để bà con bàn cãi mà.

      • Trần says:

        Cảm ơn câu cuối trong re-còm của bác HM. Tuy nhiên vẫn lăn tăn với câu ” cố giải thích làm gì cho mệt” thành thử ngại bàn thêm chữ ”muốn” và “quyết định” khác xa nhau thế nào. Vả lại, tôi khá có ý thức trong quan niệm “chủ- khách” đối với một blog chứ không phải với một tờ báo.

        Chỉ mong bác HM hiểu cho giờ đây bác là ‘người của công chúng’ rồi, vì vậy câu chữ bình luận của bác rất dễ “nhạy cảm”. Một ví dụ khác, trong còm của bác hồi 2:32pm, Oct 22, bác viết ” Việc bác ĐC hiện nay là hoàn hồn,…” thì tôi mất hồn. Chắc tôi không nên đi sâu vào từ “hoàn hồn” dù tôi nghĩ bác không có ý ác! ĐC đã từng ở tù 6 năm, từng tuyệt thực, hẳn không thuộc diện những người phải hoàn hồn.

        Để tóm gọn, xin dựa hơi câu của nhà văn Nga Pautopski, hình như trong truyện ngắn Hạt Cát, rằng , ” Người ta thường lý giải về hạnh phúc nhưng người ta không biết rằng hạnh phúc lớn nhất là sự hiểu biết lẫn nhau” để kết thúc phần còm này cho sắc sắc không không.

        • Hiệu Minh says:

          Tôi luôn muốn là người đứng ngoài cuộc nhìn vào cho tỉnh táo. Sự việc quan trọng như anh ĐC sang Mỹ ảnh hưởng lớn đến quan hệ của nhiều quốc gia, chưa kể là sự chấn động ảnh hưởng đến hàng triệu người cả hai bên bán cầu.

          Tôi chỉ mong mọi người đừng quá phấn khích, gán thương hiệu cho anh ĐC để làm khổ anh ấy. Không hiểu anh ĐC đã đi nước ngoài nhiều chưa, đã từng sống ở Mỹ lâu chưa, hay đây là lần đầu bước chân đến đất nước này. Cho dù có con gái bên Canada sang đón, nhưng tôi tin, với anh ấy còn nhiều thách thức ở phía trước.

          6 năm tù liền, không biết thế giới bên ngoài ra sao, anh cần hoàn hồn (không phải vì sợ) mà để trở lại cuộc sống bình thường.

          So sánh hai cách đặt chân đến Mỹ của CHHV và ĐC tôi có thể nói ngay, CHHV chuẩn bị tốt hơn, lặng lẽ, lên tiếng đúng lúc và không trống giong cờ mở. Chuyện này phải công nhận giới luật sư có nghề hơn, nhất là chị Hà.

          Những hình ảnh của anh ĐC trên mạng ở phi trường LA cũng chỉ cho ta thấy cách tiếp cận truyền thông khác nhau.

          Bác Trần thử tưởng tượng, rồi đây khi những tiếng hò reo không còn nữa, ai về nhà nấy, liệu rằng câu chuyện còn nóng nữa hay không. Anh ĐC đối diện với thực tại nước Mỹ hay Canada, một môi trường sống khác hoàn toàn.

          Vì thế, tôi luôn nghĩ một cách chân thành, hãy để anh ĐC tĩnh tâm lại, trở lại cuộc sống bình thường vì 6 năm qua, anh ấy có một cuộc đời khác. Khi bình tĩnh lại rồi, nhìn còn bao nhiêu bạn, bao người xung quanh, rồi sẽ đi tiếp, lúc đó vẫn chưa muộn.

          Tôi từng khuyên cô (bà) Phương Uyên như thế, nhưng không phải ai cũng đồng ý, họ còn bảo PU là Bà Trưng, Bà Triệu, không cần lão già khuyên bảo.

          Tại sao tôi luôn viết, anh ĐC cần học cách tiếp cận với truyền thông phương Tây, vì đây không giống đường phố quen thuộc của anh ở SG.

          Còn bác, còn tôi, còn những cái còm này, còn cả bài “Thư gửi cháu Phương Uyên” bị nhiều người lên án, thời gian sẽ là câu trả lời cho tất cả.

        • Sóc says:

          Chừng nào xuất hiện một người, dù thế nào, cũng ở lại quê nhà đấu tranh.
          Họ chỉ có thể bỏ tù ta, chứ không có quyền trục xuất ta sang nước khác, vì đây là quê hương, tổ quốc ta.
          Lại nói về truyền thông: Ông bà nội Sóc con tò mò vào mạng xem, nhìn thấy cờ vàng xung quanh bác Điếu cày, hai cụ già thở dài. Sé rất nhiều ngươi ở VN thấy cảnh này và đồng nghĩa với việc đó, họ coi bác Điếu Cày thuộc phe “phản động”, chống đất nước, chứ không còn là chống Đảng hay đấu tranh cho dân chủ nữa. Tức là bác ấy vô hình đã bị đẩy về phía chống một nửa nhân dân.

        • TM says:

          Các ông bà cụ ở VN không nên nhìn thấy ĐC được cờ vàng đón tiếp là vội kết luận ĐC đã ngả sang cờ vàng. Đó chính là điều chính quyền VN đang cố khai thác để làm mất khí thế của ĐC. Nghĩ như vậy cũng cực đoan như những người cờ vàng khăng khăng không ủng hộ ĐC chỉ vì ông xuất xứ là dân cờ đỏ.

          Ta nên mừng là người đấu tranh cho dân chủ như ĐC đã được cờ vàng mến phục và tiếp đón nồng nhiệt. Và người Việt hải ngoại sẽ tiếp tục tranh đấu cho những nhà dân chủ khác còn đang lâm vòng lao lý như Trần Huỳnh Duy Thức, Lê Quốc Quân, Tạ Phong Tần, v.v. Họ vận động cho việc cải thiện dân chủ tại VN, hoàn toàn không phải vì họ muốn “vàng hóa” phong trào nhà tranh đấu trong nước.

        • VVX says:

          @ Chị TM.
          Trong cuộc phỏng vấn những nhà đấu tranh dân chủ khi Điếu Cày được những người bên cờ vàng đón tiếp nồng nhiệt. Ông Đoàn Viết Hoạt trả lời: “Đó là điều tích cực, quan điểm chính trị của những người phía VNCH cũ và những người xuất thân bên cờ đỏ đã nhích lại gần nhau hơn, không còn cực đoan như trước, thời ông Bùi Tín mới qua”.
          Có thể một phần do những người mất mát của hai phía cho dù còn sống nhưng không còn là thành phần “chủ lực” nữa mà ngày nay, thành phần đấu tranh phần lớn không có dính tới cuộc chiến nam bắc.
          Cho tôi nhắn với các Cụ thân sinh Cô Sóc. Xin bỏ chính kiến qua một bên, chúng ta nên nhìn vào thiện ác, đúng sai bằng vào những thực tế quanh ta mà hành động (hành xử) sẽ chính xác mà không sợ nhầm lẫn. Đúng khen, xấu chê, bất kể vàng hay đỏ. Dân tộc Việt Nam là trên hết.

        • D.N.L. says:

          Bác Sóc có lẽ muốn nói ra ý kiến của mình nhưng lại tỏ ra khách quan
          là “rất nhiều người ở VN.” nói ĐC.”chống nhân dân,chống đất nước…”,
          tôi mạo muội nghĩ thế,chẳng biết đúng không ?
          Chẳng lẽ cứ nói hàng ngàn,hàng vạn lần thì cuối cùng người ta đã phải
          NHẬP TÂM (bị nhồi sọ) mà đồng hoá đảng CS.là đất nước,là nhân dân
          hay sao ? Cũng dễ dàng qúa nhỉ !
          Có điều nên nhắc cho “rất nhiều người” đó nhớ rằng chính cộng đồng
          người Việt hải ngoại đã vận động các chính phủ sở tại hay yêu cầu các
          tổ chức quốc tế trong việc quan tâm đến số phận tù nhân ĐC.Chẳng lẽ
          khi nỗ lực thành công thì họ vui mừng trong việc đón tiếp ĐC.qua Mỹ là
          không hợp lý,hợp tình gì chăng ?

        • VINH PHÚ THỌ- SG says:

          Ông CHHV và Bác ĐC khác nhau nhiều lắm : Ông CHHV là nhà chính trị, Bác Điều Cày là người Phản kháng.

      • BINH says:

        Hồi đó tới giờ mới nghe bác Hiệu Minh phân tích một câu đưọc được

      • Trần says:

        @ bác HM: Tối qua còm khuya, sang ra theo lệ tào lao mấy ông bạn già về nhà mở máy thì thấy re-com của bác. Quý hóa quá vội vàng đáp lễ.
        Thực tình nghĩ bác tâm Phật, khẩu không xà, văn phong bloger chan hòa, còn skill nhà báo thì đang hoàn thiện professional.
        Tôi đang tưởng tưởng đây. Tưởng tượng bác ĐC đọc một hai còm trước của bác thấy buồn nhưng đọc lời còm của bác cho tôi bác ấy hẳn thấy an lòng. Tưởng tượng vậy cũng là nghĩ vậy.
        Hiểu được nhau thế là sướng rồi, xin dừng phím e đa ngôn. Đừng nghĩ tôi dân Hà Nội khách sáo nhé! Nhớ là Dân chứ không phải Dung Hà Nội, xấu hổ chết!

        @ chị Sóc: Thấp thoáng biết chị “cộng sản nòi” mà được đọc những dòng suy nghĩ “tích cực” của chị về sự kiện ĐC thấy vui vui. Riêng đoạn về ông bà nội thì những mong từ từ vì có lẽ chị như tôi, nhân dân “lô- cồ”, chưa chắc đã hiểu hết mọi góc cạnh.
        À mà, tôi nhớ và thích những con sóc ở Niagara Falls. Chúng rất dạn người, gần gụi khách du lịch và cực kì dễ thương.

  22. NGUYỄN VĂN says:

    Anh Cua ở lâu bên ấy, lạc hậu rồi. VN bây giờ là ôxin . Ôxin hàng ngàn tỷ để xây trụ sở thật hoành tráng và rất nhiều dự án phiêu diêu. Chị em sinh đôi với ôxin là oochia. Hai ả này, đã , đang và sẽ hợp sức làm nghèo Đất Nước.

  23. Hùng says:

    Trong bóng đá có nhiều loại tiểu xảo, sử dụng tiểu xảo khi đối phương đang “xung”, cắt đứt mạch “sung sướng”, chặn đứng “khí thế xông lên”, giảm hưng phấn và làm thui chột mạch tư duy, ý tưởng…đang hoặc sắp hình thành từ đối thủ. CHHV, ĐC,…được tha theo yêu cầu của Mỹ và cứ đẩy sang Mỹ rồi ở Mỹ mà đấu tranh…. Quả là thâm.

  24. Hiệu Minh says:

    Đang chuyện Điếu Cày nhảy sang Osin phát.

    Hôm trước Osin ở nhà chơi mấy hôm. Lão than là ngồi đâu cũng nói chuyện chính trị. Hôm đó có hai em xinh như mộng ngồi bên cạnh, ông lại lôi Đèn Cù ra bàn. Được một lúc thì hắn chột dạ, whoops, bệnh đã vào cao hoang mất rồi. Ngồi với người đẹp mà toàn nói chính trị, ai mà mê được.

    Mình cười bảo, ông tài hoa đấy, nói chuyện chính trị mà các em vẫn mê, chứng tỏ là người không bình thường. Mà tôi chỉ mong Osin là người bình thường cho bà con nhờ.

    • TKO says:

      @ Bác Cua:

      Bác Cua chớ có lo lắng cho cụ Osin, tấm gương sáng nè:

      Năm 1990, Yasser Arafat cưới Suha Tawil, một người Palestine theo Thiên chúa giáo khi ông đã 61 và Suha 27 tuổi. Trước lễ cưới của họ, bà đang làm thư ký cho Arafat tại Tunis sau khi mẹ của bà đã giới thiệu bà cho Arafat tại Pháp.
      Trước đám cưới của Arafat, ông đã nhận năm mươi trẻ mồ côi Palestine do chiến tranh làm con nuôi.

      Nguồn: wikipedia.

    • Trần says:

      Còm này không ‘dính dáng chuyện Ôsin”, chỉ liên can câu “nói chuyện chính trị mà các em vẫn mê”. Chuyện sau đây hơn thế, thực 100%, và kể lại cũng thực 100% dù thu vàng Virginia đã đổ lá năm chục năm.

      Hồi còn sinh viên có ông giáo viên phó tiến sĩ làm phó bi thư chi bộ của Khoa, có vợ ở quê rồi nhưng chán vợ, tán một ”em”, bạn học cùng lớp. Ông này liên tục dùng lý tưởng chính trị chủ nghĩa này nọ kết hợp hình ảnh nước Nga vĩ đại yêu kiều thân thương cùng những bài thơ tình về mùa thu nơi Mốt-cu, Lê-nin-rát để ‘nhồi’ cho ”em” đang tuổi trong trắng ngây thơ lãng mạn cách mạng. Kết quả, “em” có bầu rồi ông ấy chính thức bỏ được vợ để “cưới chui”.

      Cả khóa tôi ai cũng biết chuyện này và phải công nhận ông ấy tài thật. Có lẽ còn hơn Ôsin! Đương nhiên so sánh vậy không được fair. Thời này có in-tờ-nét, có lẽ có khác.

      • Hiệu Minh says:

        Tố Hữu có bài thơ 1961 đỉnh cao muôn trượng đây

        Anh nắm tay em, sôi nổi, vụng về
        Mà nói vậy: “Trái tim anh đó
        Rất chân thật chia ba phần tươi đỏ:
        Anh dành riêng cho Đảng phần nhiều
        Phần cho thơ, và phần để em yêu…”
        Em xấu hổ: “Thế cũng nhiều anh nhỉ!”
        Rồi hai đứa hôn nhau, hai người đồng chí
        Dắt nhau đi, cho đến sáng mai nay
        Anh đón em về, xuân cũng đến trong tay!

        Nhà thơ yêu như thế nên Osin có nói chuyện chính trị với chân dài cũng là bình thường 🙂

    • Vĩnh An says:

      Chuyện này phải tham khảo Putin, lần sang Đức, Putin bị 1 fan nữ lột phăng áo ồm chầm lấy ( có ảnh trên nét), khiến mấy chú cận vệ tá hỏa, may mà em ấy không dấu mìn trong ngực. Mà có dấu cũng khó khi vòng 1 của em ý đã cỡ hơn 90cm. Có cả hội fan Putin toàn nữ.

      • Doan says:

        Ở Đức, Putin không có hội fan nào. Cô gái Nga lột phăng áo ấy thuộc các nhà hoạt động nữ quyền, phản đối “độc tài” Putin bằng cách khỏa bộ ngực trần, ủng hộ nhóm Pussy Riot.

  25. Dove says:

    Ủng hộ Điếu Cày từ bỏ cái danh hão “nhà hoạt động” để về sống an bình bên con gái tại Canada.

    Tổng thống hạ đẳng B. Obama và các bác cờ vàng hãy rút ngay bàn tay vấy máu dân tộc cực đoan và gây bạo loạn ra khỏi VN!

    PS: The President pariah (D. Milbank, Washington Post), pariah là tầng lớp hạ đẳng ở Ấn Độ.

    • A. Phong says:

      Chỉ là “danh hão” mà đã bị án tù 12 năm, rồi bị phát vãng lưu đày biệt xứ. Nếu mà danh thật nữa chắc là tru di tam tộc.

      • Dove says:

        Đúng vậy! Vì sự an bình của hàng triệu người và có thể còn hơn thế.

        Trả Điếu Cày cho Mỹ, để xem ngưu tầm ngưu mã tầm mã thế nào. Sẽ tuy theo mức độ nguy hiểm mà minh chứng cho án 12 năm và xử lý thỏa đáng đồng bọn còn lại.

        Chiêu này thâm hiểm hơn bao cao su vì vậy Dove với tấm lòng chan chứa nhân nghĩa đã chí tình khuyên từ bỏ danh hão.

        Nay thấy tụ lại với “người sói” thì thôi rồi….ĐC ơi.

        • Cong says:

          Dove nói đúng, nhưng tôi xin nói rỏ hơn: Vì sự an bình của khoảng 3 triệu đảng viên và của nước ‘bạn’.

      • Trần says:

        Cái từ ‘pariah’ làm gợi nhớ từ tiếng Pháp “le paria” ở đâu đó.
        Paria có nghĩa là ”tiện dân” (Ấn độ) hoặc “Người cùng khổ”, người bị ruồng bỏ.

    • bạn đọc sài gòn says:

      Bác Dove : Bác dùng từ ” hạ đẳng” đối với người khác 1 cách dễ dàng như vậy thì biết bác thuộc ” đẳng” nào rồi đấy….hihi……

      • Dove says:

        Viết rõ rồi mà, hạ đẳng là lời của ký giả Dân Milbank, đăng trên The Washington Post. Link:

        http://www.washingtonpost.com/opinions/dana-milbank-barack-obama-the-pariah-president/2014/10/20/05ffb86e-5890-11e4-bd61-346aee66ba29_story.html

        Dove đã cân nhắc kỹ lưỡng và thấy “TT hạ đẳng” là thoả đáng với những “thành tựu” mà B. Obama đạt được ở xứ Ả Rập và sẽ đạt được nếu chọn Điếu Cày là bạn. Vả Chăng D. Milbank là ngừoi rất có học:

        Milbank tốt nghiệp Yale University, là thành viên của Trumbull College, the Progressive Party của Yale Political Union và của hội kín Skull and Bones (đầu lâu và xương).

        Dove chỉ là hội viên sắp bị khai trừ của Hang Cua nên a dua theo một thành viên của hội kín Skull and Bones là môn đăng hộ đối thôi.

        Hội kín Skull and Bones, có vai trò rất quan trọng trong đời sống chính trị của Hoa Kỳ, hai cha con TT G. Bush, nhiều quan toà, nhà báo nổi bật là thành viên của hội này.Dana Milbank công khai gọi B. Obama là The President Pariah là một điềm rất dở.

        Vậy phê phán văn hoá của Dove là ko thoả đáng. Phản đối kịch liệt..

        • Ngự Bình says:

          Cụ Đốp không cần phải chỏ ngón tay vào gã Milbank nào đã dùng nói từ “pariah” vì khi cụ quote lại mà không bày tỏ ý chống đối thì tức là cụ đã “đồng tình” với cách dùng từ ấy. Đã làm thì nhận mới quân tử cụ à, không nên đổ thừa người khác.

        • BINH says:

          Anh Dove như vậy là quá đáng. Anh chuyên nghề mạ lỵ người khác rồi bảo là trích chỗ nay chỗ nọ. Trừ phi anh nhận mình là con két luôn nói lại điều mình nghe mà không biết mình nói gì.
          Anh lúc nào cũng tưởng mình là cái rốn của vũ trụ. Chuyện gì cũng xía vào được, lúc nào cũng ta đây. Già rồi thì ăn nói cẩn thận một chút. Không khéo tôi lại gọi anh là ĐỒ CON NÍT QUỶ SỐNG LÂU NĂM.
          Vậy nhé.

    • Vĩnh An says:

      Bác hô to thế, Vn đang cần chỗ xk kiếm dola mua đồ chơi với Tàu, cho nó chọc ngoáy tý mất gì đâu. Thà cho nó ngoáy còn hơn là nó quay lưng lại. Nghe nói trình CA bắt gián điệp của VN rất cao, trừ loại gián leo cao quá như Hoàng Văn Hoan và tay gì mà AH tố cáo. CA có chiến thuật gọi là diệt từ trong trứng, những gì cho nở ra thì không thuộc diện nguy hiểm, bác cứ yên tâm đi đạp xe quanh Hồ Tây.
      VA tôi thích hô thế này : “Vì tổ quốc Đại Việt vì lý tưởng dân chủ xã hội, hãy sẵn sàng” 😀

      • Dove says:

        Chả mất gì đâu bác Vĩnh An à.

        Dove đã cân nhắc kỹ lưỡng, Lề trái ko thể xử lý nổi Dove, lề phải cũng vậy. Hang Cua được thêm khoảng trăm híts.

    • Hoàng cương says:

      Nếu ai từng chơi bóng bàn , các kỳ thủ giao bóng thường rất xoáy và đệm thêm cú giật chéo cánh , Nếu ai thông tỏ lối đánh này thì biết Dove là một kỳ thủ chuyên đi giật giải …nếu các bạn nổi nóng với kỳ thủ , kỳ thủ càng được đánh giá cao 🙂

      • Hiệu Minh says:

        Chưa có ai trong blog hiểu lão Dove bằng bác Hoàng Cương. Cứ để cho lão nói, chết ai đâu, càng nói càng hạ giá, nhưng chúng ta càng cãi, giá của lão lại càng lên. Bởi lão từng viết bài về làm giá đỗ trên blog mà.

        • Dove says:

          Dove thừa biết: “càng nói càng hạ giá”

          Nhưng cũng biết Hang Cua càng có giá vì lần đầu tiên đã truyền thông cho con cháu của xứ sở “trăm năm quá độ” thông điệp của một thành viên của Hội kín Skull and Bones rằng:

          Obama: The President Pariah.

          Những mong các vị bớt ngáo bộ đôi B. Obama – Điếu Cày và dành thì giờ suy nghĩ chín chắn hơn về vấn đề làm thế nào để thoát ‘trăm năm quá độ’.

        • Dove says:

          Hả?

          Đất nứt ra lão Dove, cớ sao Trời lại sinh lão Hoàng Cương.

        • Hoàng cương says:

          😛

        • thongreo00 says:

          Cụ Đốp nói ngược rồi: The Pariah President, không phải The President Pariah.

          Nếu cụ đã đọc báo Mỹ, thì phải đọc cả hai phía cho công bằng. Đọc Dana Milbank chê Obama, thì cũng nên đọc bài của Paul Krugman khen Obama là một trong những tổng thống tốt nhất của Mỹ.

    • Anh Kiệt says:

      Bác Dove ơi, bác bị sao vậy, ốm à?

      • HỒ THƠM1 says:

        Bị chó dại cắn hơn tuần rồi! 😛 :mrgreen:

        • Hoàng cương says:

          Đây là chủ đề nóng ,nên cũng cần những cái đầu lạnh ,nhất là những người có tuổi ,Đâu phải mỗi người mang một cái ních thì có quyền văng đủ thứ … Bloc đông độc giả đủ quốc tịch ,cũng là sân chơi tri thức với nhiều công sức tâm huyết của chủ nhà , nể nang nhau một chút , chủ nhà nhắc nhở hoài thì mất vui .

    • chinook says:

      PS: The President pariah (D. Milbank, Washington Post), pariah là tầng lớp hạ đẳng ở Ấn Độ
      ——————–

      Ông D. Milbank gọi Tổng thống Obama là The President Pariah thì được Cuj Dove dịch là Tổng thống Hạ đẳng.

      Năm xưa ở Pháp, có người ra báo, viết báo lấy tên là Le Paria, không biết Cụ Dove dịch là chi? nhưng tôi chắc Cụ không dùng từ hạ đẳng.

      Chữ nghĩa thật vô chừng ,tùy ta hiểu. Không biết đâu mà lần.

      • Dove says:

        Có 2 nghĩa cảnh rất rõ ràng để dịch pariah là hạ đẳng: đó là kết hôn và tổng thống.

        Kết hôn, người ở tầng lớp Pariah ko được phép cưới một cô gái ở tầng lớp Brahman cho dù cô gái nghèo hơn, đó là vì ở Ấn Độ thì người Pariah dù có của ăn của để vẫn là hạ đẳng còn Brahman dù nghèo rớt mùng tơi vẫn là thượng lưu.

        Tổng thống cũng vậy. Ở Hoa Kỳ chỉ có một ngoại lệ duy nhất, đó là ông H. Truman – nghèo đến mức về hưu phải sống nhờ vào trợ cấp. Dove thương ông ấy, tuy nhiên mỗi khi nghĩ đến ông ấy chỉ hậm hực chuyện ông ta đã ủn Bác Hồ vào tay Sít và Mao. Còn lại chỉ có thể dịch Pariah là hạ đẳng.

        Trích D. Milbank nói về B. Obama:

        “Obama is President Pariah in these final weeks of the 2014 midterms. Vulnerable Democratic candidates don’t want to be seen with him. Three Democratic senators have run ads distancing themselves from him, and Alison Lundergan Grimes, the Democratic Senate candidate in Kentucky, has refused — absurdly — to say whether she voted for Obama. Obama’s support is 40 percent nationally and lower in the Republican states where many of this year’s competitive races are taking place.”

        Rõ là hạ đẳng vì dơ đến mức ko ai muốn dây vào vả chăng người nghèo thì chẳng bén mảng đến những nơi trang trọng như vậy để làm gì.

        Còn lại chữ Paria của Bác Hồ, thiển nghĩ trước cải cách ruông đất thì dịch là “cùng khổ” hoặc “bần cố” đều OK. Nhưng trong CCRĐ, Đảng ta dùng họ làm “Cốt Cán” – thế là hư cơm hỏng cháo, gây nhiều tai họa cho lương dân, Bác Hồ phải vừa khóc vừa kiểm điểm trước toàn dân. Trong ngữ cảnh như vậy thì dịch “hạ đẳng” xem ra cũng phải thôi.

        Hiện nay, tàn dư của “hạ đẳng” ko nhiều (12,9% theo chuẩn VN, 29% theo chuẩn UN) và quan trọng hơn là Đảng đã “sáng suốt” truất bỏ vai trò chính trị “Cốt Cán” của họ trong cái gọi là “công cuộc xây dựng nông thôn mới”, họ đáng thương hơn đáng giận bởi vậy nếu dịch “thuộc diện xóa đói giảm nghèo” – chuẩn ko cần hiệu đính.

        Chữ nghĩa phụ thuộc vào ngữ cảnh, còn Dove mới thật vô chừng – không biết đâu mà lần.

  26. Hoàng Trung Lập says:

    ISIS ở Iraq và Syria, tàu ngầm sát nách Stockholm, vụ TGĐ Total tử nạn: ‘Có yếu tố hình sự’ (BBC), xả súng bên trong tòa nhà Quốc hội Canada, người có vũ khí đột nhập Nhà Trắng,… Putin vĩ đại của chúng ta không mệt mỏi tiến công cách mạng chống lại tư bản đế quốc.

  27. MD says:

    Anh Điếu đang ở Hoa Kỳ,

    Mong anh lên tiếng kẻo thì cãi nhau. 😀

    Đề nghị đồng chí Điếu vào ngay Hang để họp chi bộ. Ở bển chắc chắn đồng chí không bị chặn Net, không bị bịt miệng hé? Tôi vẫn cú đ/c trước khi vào tù, hồi ở Yahoo 360, đã tặng tôi một cái khẩu trang bịt miệng màu đỏ đới…

    • Hiệu Minh says:

      MD cứ tưởng là Minh Dương, hóa ra không phải là Minh Dương, cũng không phải là Mai Dịch, thế thì là ai chứ, nhưng anh MD gửi ngay cái ảnh khẩu trang mầu đỏ lên blog đi 🙂

      • MD says:

        Tại sao cứ MD thì phải là Minh Dương?
        Tôi cũng còn đang ngạc nhiên vì ông Minh Dương đã lên tiếng phủ nhận ổng không phải là tôi 😀

        Yahoo 360 đã khuất núi nên tôi không gửi cái khẩu trang của ĐC tặng tôi được. Nếu không thì ĐC còn khuya mới được ra tù sớm vậy 😀

        • Hiệu Minh says:

          Một chứng cứ chống lại ĐC mà bị mất, tiếc thế 🙂

        • Minh Duong says:

          Bác MD, tui lên tiếng vì tui và chị Hà Linh có trao đổi vụ TBT tương lai trên Facebook bác Hiệu Minh khi tui muốn qua thành lập chi bộ cộng sản bên Nhật. Chớ tui không quan tâm đên nickname của bác làm gì cả.
          Cám ơn bác.

    • Dove says:

      Minh Dương dùng khẩu trang đỏ để bịt cả mắt lẫn tai. Bởi vậy ko nhìn thấy gì, ko nghe thấy gì nhưng miệng thì la hét rất to.

      Đeo lại cho đúng chỗ đi.

  28. Dove says:

    @ Ngự Bình về chiến phí ở Trung Đông và thái độ của Dove với B. Obama

    Chi phí trực tiếp cho chiến tranh tại Iraq và Afganistan là USD 2 ngàn tỷ (2 trillion), còn USD 6 trillion là chi phí lâu dài (chăm sóc cựu binh, trả nợ vv… , Linda J. Bilmes, The Financial Legacy of Iraq and Afghanistan: How Wartime Spending Decisions Will Constrain Future National Security Budgets, Harvard University’s Kennedy School of Government) được phần lớn các tài liệu khác chấp nhận.

    Chị Ngự Bình có thể đọc Global Research (hình như pro XHCN) cho đỡ nhức đầu:

    “The decade-long American wars in Afghanistan and Iraq would end up costing as much as $6 trillion, the equivalent of $75,000 for every American household, calculates the prestigious Harvard University’s Kennedy School of Government”

    Link: http://www.globalresearch.ca/us-wars-in-afghanistan-iraq-to-cost-6-trillion/5350789

    Tuy nhiên còn rất nhiều khoản chưa được tính đến, trong đó có :

    1) Chi phí để tái thiết Iraq và Afghanistan, nơi có hàng triệu người thiệt mạng, hàng triệu người phải di cư và mất nhà cửa (What of the cost of rebuilding countries shattered by wars in which more than 1 million Iraqis and Afghans lost their lives? What about the cost of helping millions more who have been maimed or turned into refugees in their own countries?)

    2) Chi phí cho mùa xuân Ả Rập, Pakistan và Libya, Syria…

    Như vậy, con số khoảng USD 10 ngàn tỷ là Dove phán có tính đến 2 các khoản bổ sung trên và vô số các khoản khác mà lãi mẹ sẽ đẻ ra lãi con.

    Dove thừa biết, khởi đầu là G. Bush, vị vậy khi B. Obama tuyến bố “Change we need” thì Dove vô cùng hi vọng là ông sẽ giải quyết ổn thỏa các vấn đề. Nhưng ko, ông đã duy trì đạo quân 60.000 người ở Trung Đông (chi phí khoảng USD 60 tỷ/năm), phiêu lưu mở rộng chiến tranh bằng máy bay ko người lái (drone war), lật đổ Assad ở Syria, đe dọa đánh Iran, gửi quân đến Châu Phi, trở lại châu Á, khơi dậy chủ nghĩa dân tộc cực đoan và bạo loạn ở Ucraina, tuyên bố Nga là kẻ thù nguy hiểm thứ 2 sau ISISS…

    Và giờ đây, thì B. Obama chơi với Điếu Cày…. với khoản chi (qua BNG) chỉ vào khoảng USD 10 triệu/năm nhằm xúc tiến đổi thể chế ở VN.

    Với những cố gắng như trên B. Obama đã gặt hái được những thành tích quá tệ và chẳng có bất kỳ cơ sở nào cho kỳ vọng về một tương lai sáng sủa hơn

    Vô cùng thất vọng, từ nay trở đi đối với Dove thì B. Obama chỉ còn là Tổng thống hạ đẳng (The President pariah) như D. Milbank đã gọi thẳng trên WP.

  29. VINH PHÚ THỌ- SG says:

    Dù nhìn vào khía cạnh nào, đứng trên góc độ nào thì thực chất của sự việc này là : một vụ lưu đày biệt xứ. Cũng giống như chó sói ăn thịt đồng loại.

  30. Hoavouu says:

    Đọc các nhà binh luan Dân chủ thấy mình tào lao thật ? Nhớ mấy câu thơ thằng bạn đưa lên các vị đọc chơi.
    TÀO LAO
    Đôi khi tao cũng tào lao thật.
    Trèo lầu tư tưởng ghẹo hư không.
    Đói cơm đói rượu mà say ngất.
    Lui cui cũng bày đặt tang bồng.

    Đôi khi tao cũng tào lao thật .
    Ngồi ngắm trăng non nhớ trăng già.
    Hồn không phên líp làm sao được.
    Đành muôn cơn gió chứa chan qua.

    Đôi khi tao cũng tào lao thật
    Quên đời cơm áo nhớ lung tung.
    Trần gian có thật ta buồn thật.
    Chiều xẫm mặt tìm ai cố hương.

  31. le says:

    Anh Điếu Cày được ra tù trước thời hạn thì không ai ngạc nhiên ! Người ta ngạc nhiên khi chính quyền cho anh ra tù và đưa gấp anh sang Mỹ .

    Bộ ngọai giao Mỹ nói :Chính ông Điếu Cày muốn đi Mỹ
    Anh Điếu Cày nói : Quyết định đi Mỹ không phải do ông mà do quyết định của …………..
    Chính phủ VN : Im lặng là vàng ( có khi là vàng giả !! )

    Nếu Bộ ngoại giao nói : Chính phủ Mỹ quyết định anh Điếu Cày phải đi Mỹ, thì Chính phủ Mỹ sẽ gặp nhiều rắc rối vì sẽ phải giãi trình cho rất nhiều người dân VN cũng như dân Mỹ .

    Dân VN ở hải ngoại sẽ hỏi : Tại sao Chính phủ Mỹ lại quyết định anh Điếu Cày phải đi Mỹ ? trong khi ra tù anh có thể ở VN để hổ trợ và tranh đấu cho dân quyền và dân chủ ?

    Dân ở trong nước thì hỏi : Tại sao Chính phủ Mỹ đã tạo áp lực với Chính quyền VN cho anh Điếu Cày ra tù trước thời hạn , mà sao không để anh ở trong nước ?

    Dân Mỹ sẽ hỏi : Tại sao Chính phủ lại đưa anh Điếu Cày sang Mỹ mà chưa chắc có sự đồng tình của anh ?

    Còn về anh Điếu Cày nếu nói đi Mỹ là quyết định của anh,thì anh cũng sẽ gặp bao nhiêu là phiền toái, khi người dân trong nước cũng như các mạng xã hội sẽ chê bai anh là đấu tranh nữa vời ,là bỏ của chạy lấy người .v,v.v

    Chính phủ VN không nói gì, chỉ âm thầm thả anh ra và đạt được nhiều mục đích .!!

    1 -Sẽ được cho là nhân đạo khi nhà nước thả anh ra trước thời hạn .

    2- Được lòng 1 số quan chức Mỹ trong Chính phủ cũng như trong Quốc hội Mỹ

    3- Ghi điểm cho tiến trình vào TPP

    Như vậy việc thả anh Điếu Cày ra trước thời hạn ,Chính quyền VN bắn 1 mũi tên mà trúng 3 con chim . Chính quyền VN = Thắng . Chính quyền Mỹ= Hòa . Điếu Cày ……….

  32. NôngDân says:

    + “VOA .Chính phủ Hoa Kỳ hoan nghênh việc Hà Nội trả tự do cho blogger Điếu Cày”, sai rồi!. Điếu Cày không phải được Hà Nội trả tự do, mà Hà Nội đã trục xuất, đã giao nộp Điếu Cày cho nước khác!. Đưa đi sống lưu vong thì chưa thể gọi là Tự Do thực sự.
    + Với Chính phủ Hoa Kỳ thì đây là một thắng lợi, khi đang muốn chứng minh rằng Họ rất “quan tâm” tới các tù nhân “lương tâm” ở VN, sẵn sàng mang lại “tự do” cho các tù nhân này!. Với Chính quyền Hà Nội đây cũng là một thắng lợi, họ đưa ra được một chứng cứ rõ ràng cho các “Dư Luận Viên” của họ ný nuận “giời ơi! mấy đối tượng này chẳng phải tranh đấu cho dân chủ, Dân tộc gì đâu, mà là đang tranh đấu cho bản thân của họ thôi, không tin à?, ồn ào vài hôm là im lặng ngay ấy mà”!.
    + Với Điếu Cày khó khăn còn đang ở phía trước. Không nhẽ hơn 60 tuổi rồi, Điếu Cày không hiểu rằng Chính phủ Mỹ lo cho sang đó, không có nghĩa là họ sẽ cho tiền ăn, cho nhà ở để mà tiếp tục “sẽ tranh đấu cho tự do dân chủ ở VN” hay sao?. Bây giờ chuyên môn riêng không có, ngoại ngữ cũng không, phải lo cơm áo gạo tiền như thế nào đây?. Không nhẽ đi nhờ người khác đến hết đời sao?.

    • Mười tạ says:

      Thôi làm nông dân vậy 🙂

      • trungle118 says:

        làm nông dân xứ này cũng đâu dễ đâu Bác. vui lên quy hoạch là Bác ra đường, tự nhiên bị tròng vào cổ mấy chục triệu tiền nợ từ trên trời rơi xuống, trồng được hạt thóc trái đưa thì bị trên cao chèn ép với giá bèo.
        nói chung là trí, nông, công, binh gì cũng khổ tất. cho đến các quan đang đít cao chễnh chệ kẻ đưa người rước nhưng ô dù mà rớt thì trước sau cũng bị đập cho ra bã. nói chung là cả xã hội mọi người đang ra sức diệt nhau để mà ngoi lên, để trước sau gì cũng bị đạp xuống. 🙂

    • A. Phong says:

      Thiết tưởng chính phủ Hoa Kỳ nhận người ty nạn khắp nơi trên thế giới. Chỉ người Việt ty nạn không là đã lên tới triệu người. Người Mỹ chắc không cần phải chứng minh cái gì, và cho ai.

    • TKO says:

      @ Cụ Nông Dân:

      Cụ ơi, TKO nghĩ đơn thuần thế này ạ:

      Đời người, cụ Điếu Cày đến đoạn đường đã phải dấn thân, chẳng may phải vào vòng lao lý, đã từng trải tù đày nhiều năm, cực khổ, cô đơn, vô vọng… Còn gì nữa mà không thể chịu đựng được. Chịu đựng được hết.

      Giờ đã có con gái ở Canada mừng mừng tủi tủi đón Cha về chăm sóc, ấy là cái Phúc đoàn tụ. Cứ tận hưởng cho đã đời sau bao ngày xa cách. Ở tuổi cụ Điếu Cày, cuộc sống cơm áo gạo tiền cũng chẳng phải áp lực lớn lao, ăn uống bao nhiêu, đời sống tinh thần mới quan trọng. Sự nghiệp lý tưởng thì đâu còn có đó. Đâu phải ngày một ngày hai.

      Cầu mong cụ Điều Cày hoan hỉ vui sống.
      Cháu chúc cụ Nông Dân cũng thế nhé.

      • Hiệu Minh says:

        TKO viết chân thành đó. Tôi cũng mong anh ĐC như thế. Anh đã làm được nhiều rồi, hãy để những người khác giúp thêm một tay.

      • Dove says:

        Thưởng TKO một cây cà rem Merino vì đã xác nhận rằng Dove viết đúng sự thật.

        Dove quý bác Ch. lắm vì bác ấy suốt đời làm lụng để nuôi con khôn lớn và thăm nuôi cụ Hồ Hữu Tường ở tù. Càng quý hơn vì khi bác Ch. thấy Lão Cua diện quần bò rởm mang từ Balan về thì lập tức dắt Dove ra cửa hàng miễn thuế mua quần xịn nhất.

        Bác ấy ân tình, nếu ưng, cháu lấy một đôi mà dùng. Dove vì sĩ nên chỉ lấy một. Mặc 6 năm vẫn chưa hỏng, sau đó đánh mất ở đảo Livok (thuộc Philippines).

        • TKO says:

          @ Cụ Dove:

          Dạ. Mẹ cháu xác nhận thì cháu mới dám mạnh dạn thông tin cho cụ Dove ấy chứ.
          Mẹ cháu hay kể chuyện ngày còn bé với hai cụ bà lúc còn trẻ.
          Bà Ch… đã mất ở Pháp rồi phỏng ạ?

          Cảm ơn cụ Dove đã ban thưởng nhé.

          P/s: Cháu đồ rằng, quần bò kỷ niệm xịn ấy mất, có khi không phải tại .. Livok đâu,.. cụ Dove nhớ kỹ lại nguyên nhân đi ạ!
          🙂

        • HỒ THƠM1 says:

          Sao người ta đồn Lão Đốp nghe nói thế liền mặc một cái vào trong rồi cái “lót” ngoài, rồi lại cái “lót” tiếp… tổng cộng O3 cái ( theo thói quen nghề nghiệp “đánh quả” ở Liên Xô 😛 ).

        • HỒ THƠM1 says:

          @TKO muội muội!!!

          Ta nhớ ra rồi! Lão Đốp đánh mất quần bò ở …Hang Cua ( Cua cave 🙂 ). Lúc lão ấy bị ném đá hơi bị nhiều nên vội vã quăng quần bỏ chạy mà không nhớ! 😛 :mrgreen:

          Lão mà dắt Sư tử theo có khi cũng “bỏ bả chạy lấy người”… 😛

        • TKO says:

          @ Sư huynh:

          Sư huynh nói … chí phải! Muội cũng đoán thế!
          Khổ thân cụ Dove!
          🙂

        • Dove says:

          Bác Ch. vẫn sống bên Pháp. Thật là kỳ lạ sức sống của một phụ nữ xinh đẹp mảnh mai. Dove kỳ vọng rằng bác sẽ qua 100 tuổi.

          Vào năm 2008 bác ấy về VN lần cuối, có ý định sống nốt tuổi già ở nhà chi LA hoặc Dove. Tuy nhiên có 2 điều rất bất tiện bọn Dove đi làm suốt ngày mà bác Ch. ko dám đi một mình ra phố hoặc tự đi thăm họ hàng người quen. Bác ấy lại còn nhớ quay nhớ quắt mấy bạn già ở cùng nhà dưỡng lão.

          Cuối cùng bác lại quyết định trở lại Pháp vào nhà dưỡng lão.

          Đã rõ vấn đề khó nhất của người già về VN là có dám một mình đi phố ko và có kết được bạn mới ko. Nếu ko thì chớ về, buồn lắm.

          Còn về chiếc quần bò, mất thật. Livok còn gọi là Đá ba đầu, là một bãi đá lấp xấp rộng mênh mông, tàu HQ101 bị mắc kẹt. Ko có người sống, nhưng có phố đèn mờ là chiếc HQ101 bị kẹt. Khi làm công tác cứu hộ và chuyển hài cốt liệt sĩ thì phải cởi quần dài ra, thế là mất.

        • TKO says:

          @ Cụ Dove:

          Hay quá, cháu sẽ thông tin cho Mẹ cháu biết về tình hình Bà Ch.
          Vậy là Bà Ch. đang an hưởng tuổi thọ ở Pháp. Hay quá.
          Cảm ơn thông tin của cụ Dove nhé.

          P/s: Cháu không biết cụ Dove có tham gia Hải quân hay không, nhưng nghe cụ Dove hay kể chuyện đi biển nhiều, nên cứ cho là thuộc Hải quân, (hai quần) mất một còn một, hông sao!
          🙂

        • Hoàng cương says:

          chết chết vậy là trong Hang Cua toàn là bà con nội ngoại …đánh nhau tóe loe mới nhận ra cùng nhóm máu …:-)

    • Khách says:

      bác NôngDân bình hay!

  33. huu quan says:

    anh DC sẽ làm gì ở Mỹ? Chắc khó dự đoán. Hãy xem gương CHHV đấy, từ ngày qua tới giờ đã làm được cái gì đâu. Ở VN thì còn có cơm vợ nuôi, qua Mỹ vài bữa, xơi trợ cấp rồi thì cũng phải đi mà cày kiếm cơm. Anh DC có năng khiếu viết báo ư? Rất tốt, báo tiếng Việt miễn phí đầy các chợ VN, sẵn sàng đăng bài của anh ngay. Nhưng không có nhuận bút. Còn lên đài Việt ở Cali chém gió ư? Chắc chỉ vài bữa người ta chán ngay. Rốt cuộc lại đi tìm công việc nào ra tiền như Nail, bán hàng hay là thợ đụng.

    • A. Phong says:

      Chắc câu hỏi kế tiếp của ông là “Sao không ở trong tù cho sướng hơn?”

    • Yamaha says:

      Cái mà một đam mê tinh thần đòi hỏi và đạt được, kẻ đam mê vật chất đến lúc ngủm cũng không bao giờ hiểu nổi. 8)

    • Loan says:

      Nail,bán hàng hay là thợ đụng là xấu lắm sao hả :hữu quan @10:08pm

  34. D.N.L. says:

    Từ môi trường tù ngục và phải ăn nói cẩn thận (sợ phạm húy) sang môi trường nhiều tự do,
    bác Điếu Cày có lẽ nên chuẩn bị tinh thần để thích nghi với hoàn cảnh mới.
    Khi người ta muốn trục xuất bác ra khỏi nước thì 2 bên Mỹ và CsVN.đã thoả thuận các bước phải làm và một số điều kiện trong đó Mỹ ở thế bị động nên phải lép vế là điều chắc chắn vì
    bị CsVN.lên án Mỹ đã “can thiệp vào nội bộ VN”.Còn nếu Mỹ quan tâm đến sự an nguy của
    tù nhân chính trị ĐC.thì Mỹ sẽ phải chấp thuận điều kiện nào đó để ĐC.ra đi an toàn ! Đàng
    nào Mỹ cũng bị gài vào thế phải giải quyết và đã diễn ra,tôi thiết nghĩ vậy.
    Dù Mỹ đã bảo đảm sự an toàn cho ĐC.nhưng Mỹ cũng gây một số thiệt hại nhất định như
    dễ thoả hiệp và nhượng bộ,có thể là vì Mỹ muốn lấy lòng để lôi kéo VN.đi theo chiến lược
    Biển Đông của Mỹ nhằm chận đứng tham vọng độc chiếm BĐ.của Tàu cộng chăng ? Đây
    là vì lợi ích chính trị của cả 2 bên trong mọi cuộc thương lượng thì phải ?
    Tất nhiên,chính trị không phải đơn giản như những gì xảy ra thấy được ở mặt ngoài mà bị
    che giấu ở bên trong,thậm chí ký giả cũng chưa chắc đã biết ngay được,nếu là thoả thuận ngầm và bí mật giữa Mỹ và VNCs.nên người ta chỉ giả định cho hợp lý một chút nào đó thôi.
    Thế nhưng,vấn đề “ai quyết định” không có gì quan trọng nữa mà quan trọng là ĐC.trong
    tương lại sẽ làm gì được ở Mỹ khi bác ĐC.đã đến Mỹ.
    Trở ngại đầu tiên là bác sẽ phải đương đầu với những “lời ong tiếng ve” từ trong nước ra
    hải ngoại,không chỉ thành phần có nhiệm vụ “thọc gậy bánh xe” mà còn phát xuất từ lòng
    đố kỵ không ai kềm chế nổi trong môi trường tự do ngôn luận (dễ bị lợi dụng ở Mỹ).
    Chỉ cầu mong cho bác an mạnh và đừng phân tâm vì những khó khăn ban đầu mà giữ vững
    ý chí chống Tàu cứu nước mà VN.đang rất cần hiện nay !

  35. Thế lày là thế lào? says:

    Quy mã mục tiêu đã hoàn thành, tất cả đều dzui dzẻ trừ những người đắng lòng, thế thôi!

  36. TM says:

    Xem video clip tải lên Dân Luận thì ĐC sẽ nghỉ ngơi tạm it ngày trong khi chờ làm giấy tờ sang Canada. Con gái ông có mặt tại Los Angeles để dón mừng bố.

    https://www.danluan.org/tin-tuc/20141022/hinh-anh-don-blogger-dieu-cay-tai-phi-truong-los-angeles#comment-131417

  37. Ngự Bình says:

    Trích: Tuy nhiên, blogger Điếu Cày khẳng định quyết định đi Mỹ không phải là do ông, mà là quyết định của chính phủ Hoa Kỳ.

    Cái này cụ Tổng Kua suy luận . . . quá xa thực tế. Anh Điếu Cày không hề nói rằng quyết định đi Mỹ là do chính phủ Hoa Kỳ. Anh Điếu Cày chỉ nói rằng chính phủ Mỹ muốn anh đi định cư ở Mỹ. Việc chính phủ muốn anh đi định cư ở Mỹ không có nghĩa là chính phủ Hoa Kỳ quyết định anh phải đi Mỹ, mà đó chỉ là mong muốn và đề nghị. Còn đồng ý đi hay không là của anh Điếu Cày.

    Ở đây, cụ Tổng cũng quên không . . . suy luận thêm rằng có thể anh Điếu Cày quyết định đi Mỹ là do chính quyền Hanoi ép buộc vì nếu không đi Mỹ thì sẽ ở tù dài dài và khi được thả ra thì có thể thân tàn ma dại, chỉ sống thoi thóp vài tuần hay vài tháng là đi xuống âm phủ như những người mới được thả gần đây.

    • Hiệu Minh says:

      VOA đưa tin đó, chị Ngự Bình. Tôi đưa lại bài của VOA thôi. Chị xem lại toàn bài ở đường link này. Bài trên không phải là bài của tôi.

      http://www.voatiengviet.com/content/my-hoan-nghenh-viec-vietnam-tra-tu-do-cho-blogger-dieu-cay/2492107.html

      • Vinh says:

        Tôi đã gởi còm, nhưng không thấy nên gởi lại.


        VOA đưa tin đó, chị Ngự Bình. Tôi đưa lại bài của VOA thôi. Chị xem lại toàn bài ở đường link này. Bài trên không phải là bài của tôi.

        http://www.voatiengviet.com/content/my-hoan-nghenh-viec-vietnam-tra-tu-do-cho-blogger-dieu-cay/2492107.html

        VOA đưa tin, nhưng họ không in đậm lên như thế. Bác đã in đậm 2 câu đó khi trích dẫn. Và đó cũng là ý chính của bác khi gởi bài này, điều này còn được chứng minh ở 2 câu đầu tiên của bác.

        Tui không bàn đến chuyện ủng hộ hay chống Điếu Cày, chỉ lạm bàn rằng, cách làm của bác không được quân tử, mặc dù không đến mức như báo chí Việt Nam lâu nay.

        In đậm 1 đoạn trong bài trích có thể coi như 1 dạng “ném đá giấu tay”. Nếu bác đồng ý với nhận định hay ý nào đó trong bài trích dẫn thì hãy viết riêng một đoạn cho mình, để thể hiện tinh thần trách nhiệm của người viết. Còn đã trích dẫn thì xin hãy để yên tất cả.

        Cũng cần nói thêm đây là thói quen của khá nhiều người Việt mình, chắc là bị nhiễm với thủ đoạn tuyên truyền kinh niên của báo chí Việt Nam lâu nay.

        • Hiệu Minh says:

          Tôi bôi đậm vì cho rằng BNG Hoa Kỳ giải thích một đằng, anh ĐC nói lại khác. Đây là vấn đề truyền thông của anh ĐC thôi. Chúng ta không nên suy luận khi không biết trong thực tế như thế nào. Hãy nhìn sự việc bằng cái đầu lạnh và trái tim nóng. Cả hai cùng nóng sẽ bị một chiều.

    • Hiệu Minh says:

      Đoạn sau suy luận như chị Ngự Bình thì cũng không phải là style (kiểu cách) của Cua Times.

      Nếu hỏi thì tôi cho đây là vụ thỏa thuận được lòng nhiều phía, từ trong nước đến ngoài nước, từ VN sang Mỹ, kể cả người phương Bắc

    • Xà Xía says:

      Kệ chứ, bà con ta cứ làm nghiêm trọng vụ này để chính quyền bác Obama thấy áy náy mà quan tâm Việt Nam hơn nữa. Điếu Cày trả lời vậy cũng là khôn ngoan lọc lõi rồi. Người ta hiểu ý anh nói rằng chính quyền Mỹ có can thiệp và đề nghị, cuối cùng Điếu Cày đồng ý qua Mỹ. Vụ trục xuất hay cưỡng ép thuộc về phía chính quyền Việt Nam vì anh bị đưa ra sân bay ngay đêm tối không kịp gặp vợ con.

      PV: Thưa bác Obama, “dư luận” đang cho rằng vụ Điếu Cày là một hình thức nước Mỹ dùng tù nhân lương tâm Việt Nam để đổi trác gì đó vởi nhà nước cộng sản, bác nghĩ sao?

      Obama: Không, không, ai lại thế, vi phạm công ước nhân quyền LHQ chết. Có sự thuyết phục của nước Mỹ, nhưng quyết định cuối cùng là do Điếu Cày tự nguyện.

    • Hiệu Minh says:

      Lấy lời BNG Hoa Kỳ và anh ĐC, kể cả suy luận của luật sư Bình nhét vào miệng Cua, thế nhưng vẫn thumb up.

      Dân chủ hang Cua có vấn đề lớn. ❗

  38. NGUYỄN VĂN says:

    Điếu Cày xuất xứ Việt Nam
    cớ sao Người Mỹ lại ham Điếu Cày?
    Thưa rằng duyên cớ thế này
    khói thuốc dân chủ làm say Hoa Kỳ
    Việt Nam nỏ hạp thứ ni
    bập vào một cái còn gì vua tôi
    Thôi thì trao đổi cho rồi
    anh có dân chủ , tôi xơi khí tài

  39. dangquang says:

    Xin gởi tặng Anh Hùng Nguyễn văn Hải một bài thơ nhân dịp 2 nước ta và “bạn” xây sân bay,ta thì đang thảo luận ,còn “bạn vàng” đã xây xong ở Hoàng Sa và đang tiến hành xây ở Trường Sa!

    Ai đi xa xin hãy nhớ quê mình
    Giữa biển xanh giữa muôn trùng sóng gió
    Trường Sa ta đó giữa muôn trùng sóng gió
    Vẫn vươn mình như chuỗi ngọc lung linh

    Anh đã mơ đến ngày cưới chúng mình
    Vòng cổ em đeo kết từng con ốc biển
    Từng gốc bàng vuông-cây phong ba anh và em sẽ đến
    Nghe biển thì thầm chuyện hai đứa yêu nhau

    Và em cũng sẽ nghe biển kể những nỗi đau
    Để giữ cho mầm xanh vươn lên phải đổ từng giọt máu
    Tưới bao nước mắt cho đất lành chim đậu
    Được thả khát vọng mình lên ngọn hải đăng xa

    Con chúng mình anh sẽ đặt: Hoàng Sa
    Chẳng xa lắm đâu khi đong bằng mơ ước
    Một cái tên dọc chiều dài đất nước
    Mà mỗi người ai cũng nhớ trong tim

    Nếu một ngày em quay trở lại tìm
    Chỉ thấy mẹ chờ anh bên biển vắng
    Hãy thả cho anh một vòng hoa lan trắng
    Một loài hoa anh chưa kịp tặng em

    Xin em đừng nhỏ lệ mỗi đêm đêm
    Đừng cho mẹ biết có thể anh sẽ đi mãi mãi
    Rồi một ngày-rồi một ngày nào đấy
    Trên BÃI CÁT VÀNG ta thả ước mơ chung!

    • Hiệu Minh says:

      Bác DangQuang lại tuyên truyền giống miền Bắc, tôn vinh anh hùng. Làm anh hùng khổ lắm ai ơi, phải sống như người ngoài hành tinh.

      Anh Osin có viết trong Quyền Bính, anh hùng Hồ Giáo được cụ Phạm Văn Đồng giao nuôi mấy con bò. Có lúc cụ Giáo nghĩ, giá như mình không phải anh hùng.

      Cứ để anh ĐC như một người bình thường là tốt cho cả nhiều phía.

      • HỒ THƠM1 says:

        Ý Cụ DangQuang nói là Anh Điếu Cày có người em tên là Hùng í mà! 😛

        Cứ hở một tí là anh hùng với anh thư rồi…lấy ai mà làm việc!? ( Anh Hùng say :mrgreen: )

      • dangquang says:

        Đối với dangquang ĐC là anh hùng!Vì dám dấn thân,hi sinh bản thân,không sợ tù đày,những trò khủng bố hèn hạ của các “anh chị,đồng chí”an ninh mà không phải ai cũng dám làm
        Còn anh hùng thời đại nhà Hồ thì nhiều vô số kể,cả 1 tập đoàn “quân đội nhân dân anh hùng”đánh thắng cả thực dân Pháp,phát xít Nhật,đế quốc Mĩ mà.Nhưng hiện nay không phát huy được truyền thống anh hùng với kẻ đang cướp biển đảo tổ quốc
        Anh hùng ở VN giờ nhiều lắm,cứ nhìn tướng công an và quân đội.đông nhất thế giới(có lẽ chỉ thua bạn vàng) là biết
        .
        Ai đó đã từng nói CHHV và nhiều người nữa là dân chủ giả hiệu được cài cắm vì không thể xóa bỏ hoàn toàn thiên đường xhcn nhưng tui chưa biết được
        Nhưng xin lỗi ở đây có mùi rồi đó!!!

  40. Holland says:

    Ở PT người ta nói theo tin đồn chính là cách nói khôn ngoan để tránh những phiền toái có thể xảy ra với mình .Vì nếu ko phải tin đồn có nghĩa là anh biết chuyện ấy thật ,và nếu cần toà có thể triệu tập anh làm nhân chứng .Đây là chuyện rất nguy hiểm .Tất nhiên có người biết 100%nhưng sẽ nói ko biết …Thậm chí có người trực tiếp tham gia giúp đỡ ,dĩ nhiên phải biết nó như thế nào chứ ?Và câu trả lời luôn luôn là tin đồn …

  41. Tiểu Cóc says:

    “Chính phủ Mỹ muốn tôi trở thành một công dân Mỹ, nhưng tôi không hiểu tại sao chính phủ Việt Nam muốn trục xuất tôi. Tôi đến đây và sẽ đấu tranh để trở về Việt Nam.” <=== Một tuyên bố khó hiểu.

    • Hiệu Minh says:

      Anh Điếu Cày viết hồi ký bằng tiếng Anh về 6 năm tù bằng 6 thiên thu tại ngoại cũng đủ sống đến cuối đời. Quan trọng là anh có khả năng đó không thôi.

      • Gloomy 1721979 - HD 981 says:

        Nghe đâu sau khi nghe tin ĐC đã hạ cánh xuống LA , Thánh Ba đang chữa bệnh vội bốc điện thoại gọi :
        – Alô ! Hải à ?
        – Vâng tôi Hải nghe đây ! Ai đấy ạ ?
        – Anh đây ! Thanh ĐN đây !
        – Ôi anh Thanh ! Sao anh ở bên này ? Hồi ở trỏng em nghe tin anh nghe bác Cả ra HN làm trưởng ban NC TW ?
        – Anh sang chữa bệnh !
        – Bệnh gì ? Có nặng lắm không ?
        – Nhiễm phóng xạ ! Ung thư tuỷ !
        – Cơ của anh đang lên mà mắc bệnh này thì tiếc quá nhỉ ! Tiền đồ coi như xong rồi còn gì .
        – MK ! Đéo tỉnh đòn mạng còn đéo giữ được thì tiền đồ là cái đinh gì chú em !
        – Em nghĩ cái ghế của anh dưới có vài người trên cả triệu người sao lại thế ?
        – Chú có biết thằng PQN không ?
        – Hồi ở trỏng em cũng có nghe loáng thoáng nhưng chẳng biết thực hư như thế nào !
        – ĐM ! Đời khốn nạn lắm ! Thôi chuyện dài , khi nào ổn định cuộc sống qua anh , anh kể cho mà nghe .
        – Vâng !
        – À mà anh đang định thuê một thằng thợ viết chấp bút cho anh viết hồi kí khi còn làm quan đầu tỉnh . Có khi kiếm bộn tiền cũng nên ?!
        – Ý tưởng của anh làm em phải nghĩ đấy !
        Vâng ! Trên đất Mỹ bây giờ có đủ anh tài VN sống trong lòng + sản . CHHV viết hồi kí về thời kì ấu thơ con quan +sản , NBT viết hồi kí từ khi bắt đầu bước vào con đường quan lộ +sản và ĐC viết về những năm tháng trong tù của +sản . Nếu có được 3 cuốn hồi kí đó sẽ lột rõ bộ mặt thật triều đình +sản .
        Nhưng ai sẽ kiếm được bộn tiền ? Tôi tin rằng hồi kí của bác Thánh Ba !

        • Hiệu Minh says:

          Anh Gloomy lại viết linh tinh rồi. Trong blog có nhiều bậc cao niên, có phụ nữ, có trẻ em đọc. Họ sẽ nghĩ gì về người còm sỹ có tiếng như anh.

        • Gloomy 1721979 - HD981 says:

          Thưa thầy ! Theo thiển nghĩ của em CHHV , NBT và ĐC gặp nhau và chuyện trò . Đó là điều bình thường nếu thực sự họ muốn như vậy ! Tại sao không ? Họ có thể viết hồi kí ! Tại sao không ?
          Chỉ cần 3 người gặp nhau và trò chuyện cũng để dư luận sốt xình xịch hàng tháng . Tại sao không nếu như họ muốn ?

        • Trần says:

          Về “xưng hô” bác Gloomy hơi bị lộn thì phải. Đúng ra, đáng ra, thí dụ trích, thế này:

          – ‘Em’ đây ! Thanh ĐN đây !
          – Ôi ‘chú’ Thanh ! Sao ‘chú’ ở bên này ? Hồi ở trỏng ‘anh’ nghe tin ‘chú’ nghe bác Cả ra HN làm trưởng ban NC TW ?

          ĐC sinh 1952, hơn tuổi Thanh ĐN 1953! Hay hai ông họ Nguyễn này con chú con bác, ĐC con chú còn Thanh ĐN con bác? Người Tàu về chuyện xưng hô có khác VN, trong hàng con chú con bác cứ ai nhiều tuổi hơn (sinh trước) thì được gọi là anh.
          Nếu bác Gloomy có ý hoặc quan niệm gì khác thì thôi, hổng dám bàn “lôi thôi” 😀

        • Gloomy 1721979 - HD 981 says:

          @ Trần : Hổ phụ sinh hổ tử . Thánh phải sinh ra thánh con ! Lại nhớ chuyên ngày xưa khi ông cụ mới ngoài 50 đã tự phong , nhận mình là Cha già dân tộc rồi thì việc Thánh Ba ( mặc dù kém ĐC 01 tuổi ) vẫn xưng Anh – Chú với ĐC là việc quá đỗi bình thường . Đấy chính là tạo ra sự khác biệt !

  42. dangquang says:

    Tui có lời kêu gọi gởi đến ông Điếu Cày Nguyễn văn Hải: -Trên con đường đấu tranh trở về VN xin ông tìm hiểu coi hiện những ai qua Mĩ mua biệt thự,siêu xe,siêu thị…bằng tiền lương còm cỏi của cha mẹ,người thân là những đày tớ của nhân dân

    • Hiệu Minh says:

      Tìm hiểu chuyện này ở VN rất dễ vì cứ tin đồn mà lần theo, kiểu gì cũng đúng. Nhưng bên Mỹ à, hơi khó đấy. Không phải phận sự, còn lâu mới vào được nhà người ta. Đứng ngoài hàng rào, ngó vào thấy mấy con nai, rồi bảo đây là nhà bộ trưởng A, thứ trưởng B… có mà toi.

      Hơn nữa tiền ở đâu mà đi điều tra khắp nước Mỹ với 5 múi giờ. Cụ Dangquang ra nhiệm vụ như thế là hơi nặng với bác Điếu Cày.

      Việc bác ĐC hiện nay là hoàn hồn, chữa bệnh, sống cho khỏe mạnh, rồi tính sau. Anh ấy giỏi tiếng Anh, viết tốt, có khả năng chụp ảnh phóng sự thì vẫn theo nghề bên Mỹ được. Nếu chỉ biết tiếng Việt như Tổng Cua thì viết blog cho bà con đọc vui.

      • Holland says:

        Chuyện này về lí theo kiểu của VN thì bác HM có lí .Nhưng theo thời cuộc và cách thức của PT ko phải là ko thể tìm ra .Cũng chẳng cần sang tận Mỹ ngó nghiêng …mất thì giờ tốn tiền khách sạn và vé máy bay .Những gì đối lập Nga đã tìm ra các ngôi nhà ,tài khoản của những tay chân thân tín của Putin ở Mỹ và các nước PT khác cho biết khả năng tìm những người VN sở hữu nhà cửa là chuyện hoàn toàn có thể .Theo tôi được biết đối lập Nga tìm bằng chứng qua các trung tâm makelaars (môi giới)và notarissen(công chứng) .Nếu như những người VN nào đó nổi hứng lên muốn tìm thì chuyện bị lộ của các vị sẽ chỉ là vấn đề thời gian thôi .Nếu như tìm kiếm hãy lấy nhiều vào cất giữ cẩn thận rồi công bố .Vì khi đã công bố rồi thì vấn đề tìm kiếm sẽ khó khăn hơn nhiều .Vì sao thì có lẽ ko cần phải nói ra đây .

%d bloggers like this: