Tuổi già là thời sung sướng nhất

Vui thú tuổi già. Ảnh: Internet

Vui thú tuổi già. Ảnh: Internet

Trên viet-studies bác Hữu Dũng quảng cáo bài này hay tuyệt. Cảm ơn tác giả Bieu Nguyen*Paul Van và chủ portal viet-studies. 

Khi đã lớn tuổi, thì con người được nhiều tự do hơn, được thong thả hơn để sống.  Không còn phải như em bé bị cha mẹ ép buộc, bây giờ thì muốn làm chi thì làm, muốn thức khuya dậy sớm gì, cũng chẳng còn ai la mắng dọa nạt, rầy la.  Nếu vợ vì thương, sợ mất sức khỏe, thì cũng cằn nhằn chút chút thôi, mình không nghe thì cũng chẳng bị roi đòn gì. 

Không còn phải khổ công học tập, lo lắng cho tương lai mai sau, chẳng phải học thêm chi cho mệt trí, biết quá nhiều, biết quá đủ rồi.  Nếu đã nghỉ hưu, thì học thêm làm chi.  Nếu còn đi làm, thì cũng đã rành nghề, quen tay quen việc, làm việc dễ dàng. 

Khi già tình yêu cũng không còn là mối bận tâm, không quan trọng quá, chưa nghe báo đăng các cụ già trên dưới sáu mươi tự vẫn chết vì thất tình.  Tội chi mà chết vì tình trong tuổi già, vì cũng sắp thấy Diêm Vương rồi, việc chi mà đi sớm hơn.  Khôn quá rồi, chết vì tình yêu là nông nỗi. 

Đời sống tình cảm của tuổi già êm đềm hơn, ít đau đớn ít sôi động, và bình lặng.  Tuổi già rồi, các ông không còn tính chuyện mèo mỡ lăng nhăng, khỏi phải lo lắng sợ vợ khám phá ra chuyện giấu giếm mà nhà tan cửa nát.  Đỡ tốn tiền quà cáp, đỡ tốn thì giờ lui tới các nơi bí mật.  Hồi hộp, đau tim.  Các bà khỏi phải lo chuyện đi đánh ghen, không còn cần phải chăm chút nhan sắc làm chi nữa, vì như chiếc xe cũ rệu, có sơn phết lại cũng xộc xệch, cũng méo mó.  An tâm và chấp nhận, thì khỏi băn khoăn mà vui. 

Cũng có một số ít những cặp vợ chồng già đem nhau ra tòa chia tay, vì khi già cả hai đều trở thành khó tính.  Hậu quả của ly dị trong tuổi già không trầm trọng như khi còn trẻ, vì con cái đã lớn, đã tự lập, không còn ảnh hưởng nhiều đến tương lai chúng và tương lai của chính mình.  Vì còn sống bao lâu nữa mà lo lắng chi cho nhiều.  Xa được ông chồng khó tính, độc tài là mừng.  Dứt được bà vợ đanh đá, bạc ác là phải sung sướng.  Khỏe trí. 

Tuổi già, cố giữ cho còn có nhau, khi đã đến nước ly dị, thì hai bên đều đúng, đều có lý.  Đây là hành động tự cứu mình, và cứu người ra khỏi cảnh khổ lúc cuối đời, khi mà mộ bia đã thấp thoáng trước mắt, không còn bao nhiêu ngày nữa. 

Có điều ít ai nghĩ đến, là càng già, thì càng dễ tìm một người bạn đời để nối lại, để an ủi nhau trong tuổi xế chiều.  Vì chung quanh họ, có thiếu chi người đứt gánh nửa đường.  Chồng chết, vợ chết, ly dị.  Vấn đề là không sao tìm được một người có chung nhiều kỷ niệm, nhiều tình nghĩa, nhiều chia sẻ như người phối ngẫu cũ. 

Tình già cũng nhẹ nhàng, thong thả, ít khổ đau, ít sôi nổi hơn tình khi còn trẻ trung.  Sức lực cũng có còn bao nhiêu mà ghen tương nhau chi, mà lo lắng chi cho thêm mệt, những người lớn tuổi kinh nghiệm và biết rõ như vậy.  Nhiều người trẻ, sau khi gia đình tan vỡ thì xuống tinh thần, uống ruợu đánh bài tìm quên, đôi khi không phải vì họ quá thương yêu người cũ mà tự hủy hoại đời mình, mà chính vì họ tự thương thân, tự ái bị xúc phạm, và rồi sa lầy vào ruợu chè cờ bạc.  Người lớn tuổi thì suy nghĩ khác.  Họ nghĩ rằng ta cũng đã gần đất xa trời rồi, có sống thêm bao lâu nữa mà sầu khổ cho mệt.  Mất củ khoai lang, thì kiếm củ khoai mì bù vào. 

Tuổi già biết giá trị tương đối của tình yêu nên không tìm tuyệt hão, không tìm lý tưởng, và nhờ vậy không bị thực tế phũ phàng làm vỡ mộng, đau khổ.  Khi già rồi, có ai hỏi tuổi, thì cũng không cần giấu diếm, không cần sụt đi năm bảy tuổi làm chi.  Sướng lắm.  Vì có sụt tuổi, cũng không giấu được những nếp nhăn, mà chẳng có ích lợi gì.  Nếu tự cọng thêm cho mình chừng chục tuổi, thì không chừng được thiên hạ nức nở khen là còn trẻ, trẻ quá, và họ mơ ước được như mình. 

Các ông có vợ đẹp, khi lớn tuổi cũng đỡ lo bọn dê xồm dòm ngó, lăm le dụ dỗ vợ mình.  Con người, ai mà không nhẹ dạ, ai mà không ưa lời nói ngon ngọt êm tai, ai mà không có khi thiếu sáng suốt.  Vợ chồng cũng có khi bất hòa, buồn giận nhau, và những khi nầy, lòng người dễ chao đảo lắm.  Bởi vậy, các ông đỡ nghe các bà hăm he ly dị, hăm he bỏ nhau.  Tuổi nầy các bà cũng thừa khôn ngoan để biết những tên ngon ngọt, hứa hẹn nhiều, thường chỉ là những tên phá đám, chứ không thể tin tưởng được. 

Đàn bà có chồng hào hoa, đẹp trai, khi lớn tuổi cũng bớt lo, vì các ông cũng bớt máu nóng, bớt chộn rộn và khôn ngoan hơn thời trẻ trung.  Biết kềm chế hơn, và biết rõ giá trị hạnh phúc gia đình cần gìn giữ hơn là chơi ngông. 

Tuổi già, vợ chồng sống chung với nhau lâu rồi, chịu dựng nhau giỏi hơn, quen với cái thói hư tật xấu của nhau.  Không còn thấy khó chịu nhiều nữa.  Dễ dung thứ cho nhau, chấp nhận nhau, vì họ biết rõ bên cạnh cái chưa tốt của người bạn đời, còn có rất nhiều cái tốt khác. 

Vợ chồng, khi đó biết bao nhiêu là tình nghĩa, bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu thân thiết, cho nên hạnh phúc hơn, vui hơn. 

Tình yêu trong tuổi già thâm trầm, có thì giờ bên nhau nhiều hơn, chia sẻ nhiều hơn.  Cũng có nhiều ông bà già ưa cãi vã nhau, cũng dễ hiểu, khi đó tai của cả hai ông bà đều lãng, người nầy nói một đường, người kia hiểu nẻo khác, cho nên buồn nhau giận nhau, không gây gổ sao được?

Tuổi già, thì tất cả mộng ước điên cuồng của thời trẻ trung đã tan vỡ, đã lắng xuống, không còn khích động trong lòng, không còn thao thức nhức nhối.  Họ biết sức mình đến đâu, và không tội chi mà ôm cao vọng cho khổ thân.  Họ còn biết thêm rằng, nếu những cao vọng điên cuồng ngày xưa mà có thành đi nữa, thì e cũng chỉ là hư không, chẳng đáng gì. 

Khi tuổi già, thì biết khôn ngoan mà an phận, biết vui với bình thường.  Biết đâu là hạnh phúc chân chính.  Nhiều người già rồi mới tiếc suốt một thời son trẻ không biết sống, phí phạm thời gian theo đuổi những huyễn mộng, làm đau khổ mình, làm điêu đứng người khác. 

Tuổi già, vui khi thấy mình hết nông nỗi, nhìn đời bằng cái tâm tĩnh lặng hơn.  Ai khen không hớn hở mừng, ai chê không vội vã hờn giận.  Vì biết rõ mình không có gì xuất chúng để thiên hạ khen nịnh.  Và biết mình cũng có nhiều cố tật không chừa được, đáng chê.  Chê thì chê, khen thì khen.  Khen cũng thế, mà chê cũng thế, thì ta vẫn là ta, là một kẻ già, đáng được khoan thứ hơn là trách móc. 

Lúc nầy, không còn muốn làm giàu, không bị con ma tham lam thúc bách để kiếm và tích trữ cho nhiều tiền nhiều bạc.  Con cái cũng đã lớn, không phải chi tiêu nhiều thứ, thì tiền bạc, chỉ cần đủ sống thôi, cũng là thỏa nguyện.  Họ cũng không cần se sua, tranh hơn thua với ai, tinh thần họ vui vẻ, dễ chịu và khỏe khoắn hơn. 

Mối lo âu về tài chánh cũng nghẹ gánh.  Bởi khi đó, nhiều người đã tích trữ được một số tiền nhỏ.  Nhà cửa cũng đã có.  Nợ nhà, nợ xe cũng ít đi, hoặc không còn nữa.  Con cái cũng đã lớn, không còn là gánh nặng cho mình.  Chúng nó đã có nghề nghiệp, đã làm ăn được.  Chắc chắn tương lai chúng khá hơn mình nhiều.  Người già không chi tiêu nhiều, ăn cũng ít đi rồi, chơi cũng không còn phung phí dại dột như tuổi trẻ. 

Khi già, thời gian mới là thực sự của mình, vì không còn phải chạy ngược chạy xuôi kiếm sống nữa.  Không còn bị bó buộc bởi trách nhiệm bổn phận.  Có thể ngồi mơ mộng hàng giờ trên ghế đá công viên, thưởng thức thiên nhiên tuyệt thú, có thể tìm được an bình tuyệt đối, không như thời còn trẻ, đi nghỉ mát, mà thỉnh thoảng cũng bị công việc nhà ám ảnh, nhắc nhở. 

Tuổi già về hưu, là một mong ước của gần như của tất cả mọi người.  Nhiều người gắng làm sao kiếm cho nhiều tiền để dược về hưu sớm hơn.  Nhiều thanh niên, ngày về hưu còn xa lắc, xa lơ mà vẫn mơ ước.  Người Mỹ, trẻ già chi cũng nghĩ đến hưu trí.  Hưu trí trong tuổi già là một phần thưởng của tạo hóa, của xã hội.  Cho sung sướng, nghỉ ngơi.  Già là nghỉ ngơi, là khỏe khoắn. 

Hạnh phúc tuổi già. Ảnh: Internet

Hạnh phúc tuổi già. Ảnh: Internet

Mỗi buổi sáng nằm dài trên giường, sáng nào cũng là chủ nhật trong tuần, muốn dậy lúc mấy giờ cũng được, muốn nằm cho đến trưa đến chiều cũng không sao.  Nằm thoải mái, không ai chờ, ai đợi, không có việc gì gấp gáp phải làm, ngoại trừ cái bọng tiểu nó thúc giục, không cho mình nhịn lâu thêm được nữa.  Thế thì sao mà không sung sướng?

Nếu chưa về hưu, còn đi làm việc, thì cái tâm của người lớn tuổi cũng nhẹ nhàng, ít bị những sức căng, bị áp lực đè nén.  Vì tài chánh cũng quan trọng, nhưng không quá quan trọng đến nỗi khi thất nghiệp thì mất xe, mất nhà, mất vợ mất con như những người còn trẻ.  Khi này, nhiều thứ trong cuộc sống đã ổn định, nhu cầu tiền bạc cũng không quá nhiều.  Vả lại, già rồi, kinh nghiệm công việc nhiều, cho nên giải quyết mọi sự trong dễ dàng, thong thả. 

Bạn đồng sự cũng có chút nể nang, phần vì tuổi tác, phần vì kinh nghiệm.  Có trường hợp, còn có việc thì tốt, mất việc thì mừng hơn, vì có lý do chính đáng để về hưu cho khỏe.  Vì nếu việc có hoài, việc lại dễ dàng, thì tiếc, không muốn về hưu.  Tuổi lớn, không cần thăng tiến, không cần đua chen với ai, cho nên tinh thần thoải mái, được bạn bè chung quanh thương mến hơn.  Những người về hưu rồi, trở lại làm việc, thì đi làm, như đi chơi, chứ không phải “đi cày” như nhiều người khác quan niệm.  Vui thì làm tiếp, chán thì về nhà nghỉ ngơi. 

Người lớn tuổi, thì sức khỏe xuống, bệnh hoạn ồ ạt đến tấn công, không ai thoát khỏi bệnh hoạn.  Nhưng họ lại cảm được cái sung sướng của một ngày khi bệnh thuyên giảm.  Một ngày khi cảm thấy gân cốt ít nhức mỏi hơn, dễ chịu trong từng khớp xương hơn.  Ngưới trẻ đâu có thấy được những nỗi sung sướng này? Vì họ chưa kinh nghiệm, chưa trải qua, nên chưa biết.  Họ có sức khỏe, nhưng họ không biết đó là sung sướng, cho nên, xem như chẳng có giá trị gì.  Anh chị xem, nếu anh chị có một tảng ngọc to bằng cái bàn nằm trong vườn, mà anh chị không biết đó là chất ngọc, thì không biết quý, không biết mình sung sướng có tảng ngọc, mà chỉ quý và sướng vì viên ngọc nhỏ xíu nằm trên chiếc nhẫn mà thôi.  Có người viết sách rằng, tuổi già, buổi sáng ngủ dậy, nghe xương cốt đau nhức mà mừng, vì biết mình chưa chết.  Tôi thêm rằng, biết mình còn sống là mừng, biết mình đã chết nhẹ nhàng, càng mừng hơn. 

Nầy anh chị có nhớ câu chuyện Thượng Đế khi đuổi tổ phụ loài người là ông Adam và bà Eva xuống trần gian, có chỉ mặt mà phán : “Từ nay chúng mi phải đổ mồ hôi trán mới có hạt cơm vào mồm”.  Đó là câu nguyền rũa độc địa nhất, là lời phán ý nghĩa nhất, là con người phải sống trong nhọc nhằn.  Sách Phật cũng có viết đời là đau khổ, và tu để tránh khổ.  Đó, đời nầy đáng sống lắm, nhưng cũng nhiều khổ đau lắm.  Bởi vậy nên tôi nói, được sống là mừng, mà được chết, cũng mừng.  Tôi đi đám ma ông bạn già, thấy gia đình khóc lóc, rên rỉ thảm thương, con cháu mếu máo kể lể.  Tôi cười trong bụng, nghĩ rằng bọn nầy không biết luật của tạo hóa.  Có sinh thì có diệt.  Chúng nó muốn thân nhân của chúng sống đời đời sao? Biết đâu chỉ là khởi điểm của một cuôc rong chơi.  Nầy, tôi đọc cho anh chị nghe một đoạn thơ của anh bạn tôi:

Tôi đi trước, hẹn gặp nhau ở đó … 

Ai thay da mãi mãi sống muôn đời ?

Kẻ trước, người sau xếp hàng xuống mộ,

Biết đâu là khởi điểm cuộc rong chơi … 

Khi tuổi già, thì xem cái chết như về.  Ai không phải chết mà sợ.  Sống qua khỏi tuổi năm mươi, là đã lời lắm.  Tuổi trung bình của con người trên thế giới này chưa được con số năm mươi.Thì mình nên tự xem như được sống thêm đời thứ hai. 

Đời trước đã hoàn tất, có cả khổ đau lẫn hạnh phúc.  Đời sau nầy, thì chắc chắn là sung sướng hơn hạnh phúc hơn đời trước.  Vì đã từng trải, đã gom được kinh nghiệm của đời trước, để thấy đâu là hạnh phúc chân thật, đâu là phù du huyễn hão.  Chết là về.  Nhưng chỉ sợ không về được đến nơi đến chốn, mà như chiếc xe hư máy dọc đường.  Làm khổ chủ xe, bắt nằm liệt mê man, không sống mà cũng không chết, đó mới là cái đáng sợ.  Tôi biết vậy, nên đã làm di chúc, khi nào tôi bị mê ba ngày, thì xin rút ống cho tôi đi.  Đi về bình an. 

Này, anh chị nghĩ sao về ông bác sĩ mà người ta đặt cho tên là bác sĩ tử thần? Già rồi tôi không nhớ rõ tên, hình như ông ta tên là “Ki-Vô-kiên” (Kevokian — THD) phải không? Cái tên gần gần như vậy.  Theo tôi, thì ông nầy là một vị Bồ Tát, cứu độ cho chúng sinh mau qua khỏi khổ đau, để bị ra tòa, bị tù tội.  Chỉ có cái tâm Bồ Tát thật lớn mới làm được việc đó.  Tôi cố tìm một cái ảnh ông ta để thờ sống, mà không có.  Tôi nghĩ, trong tương lai, luật pháp sẽ không ngăn cấm việc cho người đau đớn ra đi sớm hơn, vì đàng nào cũng chết, tại sao phải kéo cái đau đớn ra dài hơn mới được chết.  Trừng phạt người ta hay sao?

Trong tuổi già, người ta biết ơn sự nhiệm mầu của tạo hóa.  Có bộ máy nào, không phải là gang thép, bạch kim, mà chạy một mạch sáu bảy chục năm không ngưng nghỉ, mà vẫn còn hoạt động như quả tim, buồng phổi, trái thận, cái bao tử, não bộ.  Có hệ thống ống dẫn nào hoạt động sáu bảy chục năm mà chưa thay thế như các mạch máu của hệ thống tuần hoàn.  Thì dù có rò rỉ van tim, chất mỡ đọng nghẹt trong vài ba mạch máu, thì cũng là sự thường tình, và mừng là còn sống, còn sinh hoạt được.  Dù có phải liền liền đi vào cầu tiểu mỗi ngày nhiều lần, thì họ vẫn sung sướng là cái vòi xài mấy chục năm mà vẫn chỉ mới rò rỉ sơ sơ.  Mấy cái vòi nước trong nhà, bằng kim khí cứng, không rỉ sét, thế mà năm bảy năm đã phải thay rồi…

Bài trên viet-studies

Advertisements

121 Responses to Tuổi già là thời sung sướng nhất

  1. Dove says:

    Chiều nay nhàn, lảng vãng vào mạng đọc báo. Tình cờ xem trích đoạn hồi ký của danh thủ bóng đá Roy Kean đăng trên VNexpress. Anh ấy đã viết:

    “Tôi không bao giờ nghĩ chúng tôi có thể sống nhờ quá khứ và tin rằng có thể bị trắng tay chỉ sau một hay hai mùa.”

    Chí phải. Một cầu thủ đang sung sức nên suy nghĩ như vậy. Một cầu thủ trẻ đang lên, như Công Phượng chẳng hạn, lại càng phải nghĩ như vậy. Thế còn lão già Dove?

    Lão ấy ngáo quá khứ Mác Lê, ngáo Văn Ba và sống dựa vào lương hưu – tức là một phần ko thể tách rời của quá khứ. Quả vậy, để có được lương hưu, người ta cấp cho lão Dove một cuốn sổ trong đó ghi rõ lão làm việc gì, ngày tháng năm… và lãnh lương bi nhiêu.

    Cũng phải thôi, quá khứ ko hề tệ so với trích ngang của khối vị được Mặt Trận giới thiệu ra ứng cử Quốc Hội (nếu kiêu căng các bác cứ chọi đá thoải mái). Chỉ có mỗi một điều bất cập, đó là hình như lương hưu chỉ đủ để sống tạm bợ như trong thời quá khứ để rồi từ đó “dinh tê” về chín suối. Bất cập nhưng cũng chả sao, thông cảm cho bác Sinh Hùng đang đau cả đầu vì chót quyết nhưng bác Ba Dũng chẳng tìm chó đâu ra quỹ để tăng lương.

    Thế nhưng, vấn đề là ở chỗ VN vẫn còn nghèo và nợ như chúa chổm, bất đồng chính kiến mọc lên như nấm sau mưa, đó là do các bác có trích ngang ko hơn Dove, tuổi tuy còn trẻ, nhưng đã quyết chí chỉ sống nhờ vào quá khứ và dành nguồn lực cho quá khứ quá nhiều so với dành cho hiện tại và tương lai.

    Một chiều đầu đông hiu hiu gió lạnh.

    • TM says:

      Dạo sau này bác Dove có những còm rất chân tình và ấn tượng. Đã có một sự “diễn biến” nào chăng?

    • Harry says:

      Can’t agree more!

    • TKO says:

      @ Cụ Dove:

      Sao tự nhiên cụ Dove lại ngồi comment thẫn thờ – cám cảnh thế ạ?

      Người ta ai ai cũng có quá khứ. Từ quá khứ …rồi dinh tê về suối vàng thì ai ai cũng sẽ lần lượt xếp hàng đợi điểm danh, chen lấn có được mô!

      Cụ Dove chắc là quá khứ hải hành – hào hùng hơn khối cụ ở MTTQ gì đó, mà năng lực, kiến thức của cụ Dove chắc hẳn là hơn nhiều người trong số họ, chỉ có “bản lĩnh chính trị” chẳng được như họ nên cụ Dove không thích bon chen để vào cánh vào bè, thế vẫn tốt cho cụ bà và gia đình cụ Dove.

      Ở Hang Cua, tuy cụ Dove chuyên bị ném đá, tuy cụ hay “ngáo này ngáo kia” nhưng thiếu cụ Dove ở Hang Cua nhiều người mất vui lắm ạ. Cụ Dove luôn là của Quý Hiếm ở HC mờ.

      Vui lên đi cụ Dove, chiều đầu đông hiu hiu gió lạnh – vẫn còn tốt hơn bị mưa đá ạ!
      🙂

      P/s: Truyện của L. Tolstoi, cháu thích “Con đường đau khổ” hơn, số phận của hai chị em Katya và Đasa tuy gian truân, nhưng vẫn đỡ hơn số phận bi thảm của nhân vật Anna Karenina mà cụ Dove đã đề cập trong comment. Chúc cụ Dove cuối tuần vui khỏe nhé.

      • Dove says:

        TKO nhầm rồi, Con đường đau khổ là của Aleksei Nicolaievich Tolstoi, một người có họ xa với cụ Lev Tolstoi.

        Cái ngáo của Dove, ko mang đảng tính, bởi vì ko nhắm vào CNXH hơn CNTB, Nga hơn Mỹ, Văn Ba hơn Washington. Đó là cái ngáo nhân bản, là bởi vì trong thâm tâm chỉ nghĩ rằng VN rất đáng được hưởng những gì tốt nhất từ các mặt đối lập.

        Ko nhất quan cũng vì thế…

        • TKO says:

          @ Cụ Dove:

          Cháu cũng mong mỏi như cụ Dove: “Việt Nam đáng được hưởng những gì tốt nhất từ các mặt đối lập”, nhưng thực tế …?!

          Chữ “ngáo” cháu đã đưa vào ngoặc kép, có ý cháu luôn tôn trọng những tư tưởng mà cụ Dove theo đuổi, tin tưởng, cụ Dove nhất quán bảo vệ quan điểm đó, như vậy mới là bản sắc riêng của cụ Dove.
          Tính đảng, ý thức hệ về TBCN hay XHCN: cháu thực chỉ hiểu lơ mơ.

          P/s: Truyện dịch nước ngoài, cháu là chúa nhầm lung tung tên tác giả.
          Cảm ơn cụ Dove đã nhắc nhé.
          Truyện Chiến tranh và Hòa bình là của cụ Tolstoi nào ạ?
          Cụ Tolstoi có L hay không có L ạ? (—> Lev)
          🙂

        • Dove says:

          @ TKO, là cụ có L, bị vợ mạ lỵ đi lang thang chết ở ga xép ấy mà.

          Muốn là nhà văn thứ thiệt nên có vợ dữ. Vợ càng dữ thì tác phẩm càng thâm thúy và càng hay.

    • Hoàng cương says:

      Trước kia tôi mỗi lần lên tầu Thống nhất xuyên Bắc-Nam , hình ảnh vùng quê nghèo ,phố phường luộm thuộm như gắn thân phận mình mỗi nơi đi qua ,đọng lại nỗi buốn man mác khó nguôi , có cảm giác như mắc lỗi với quê hương . Rồi chặng đường mưu sinh cơm áo vui chơi khỏa lấp , khi cảm thấy mình bất lực cũng là lúc tuổi đã cao ………

    • Dân gian says:

      Cụ Dove buồn vì lương hưu thấp ư? Định hỏi cụ rằng giả sử bi giờ cụ mới 18 tuổi, bắt đầu bước vào đời thì cụ có lựa chọn gì cho tương lai. Nhưng đã lại thấy ngay câu trả lời, đó là làm giống như con gái của cụ chăng – đi Mỹ? Vẫn là một câu hỏi, mong cụ trả lời!

      • Dove says:

        Đi Nga, để trở thành những Trương Gia Bình, Phạm Nhất Vượng…tạo ra công ăn việc làm cho hàng ngàn người, làm ra sản nghiệp nhiều triệu đô. Riêng Dove sẽ lập liên doanh đánh cá xa bờ, men theo dòng hải lưu Kuroshio bắt cá mòi đại dương (herring) và tiện thể mò cua hoàng đế ở đáy biển Bering.

        Đi Mỹ như con gái Dove thì cũng tốt, dở ra có thể bàn về quyền con nít với giọng lảnh lót như Malala, khá hơn thì đi dậy toán như Ngô Bảo Châu hoặc nghiên cứu vật lý như Đàm Thanh Sơn.

        Tội quái gì mà theo Nga chống Mỹ hoặc theo Mỹ chống Nga. Tuy nhiên, làm những việc như Dove muốn thì ở Mỹ phải nói là ít triển vọng.

        • Dân gian says:

          Ồ! Đi Nga? Cụ muốn trở thành những nhà tư bản “thân hữu” hay “nuôi chuột đỏ” ư? Những Nhà tư bản “thân đỏ” này họ thành công trong giai đoạn toàn trị hiện nay và có rất nhiều tiền vì họ có hơn cụ một thứ từa tựa như là Mafia chứ chẳng phải có tài năng xuất chúng gì như Ngô Bảo Châu hay Đàm Thanh Sơn, những người thành công bởi nỗ lực bản thân trong một môi trường cạnh tranh minh bạch.

          Tuy nhiên đánh bắt xa bờ thực sự là ngành nghề rất yếu của nước ta. Nếu câu trả lời của cụ không phải là đùa tếu thì nên vote cho cụ một cái.

        • chinook says:

          Ứoc mơ của Cụ Dove tương tự như ước mơ thế hệ chúng tôi vào cuối thập niên 50 thế kỷ trước.

          Phải chi Anh Văn Ba cứ đeo đuổi nghề làm bếp, hay cho hấp dẫn hơn là nghề làm bánh mà đừng đổi tên thành tên Nga, tên Tàu , tên này tên nọ để mộng thành lãnh tụ cộng sản thế giới, đưa năm châu đến đại đồng thì có lẽ hay hơn cho anh ta và cho biết bao ngưởi.

          Tôi có thể hinh dung ra Anh Văn Ba về già.

          Khi ở Pháp, tôi có gặp tại Tarbes , một thành phố nhỏ miền Nam nước Pháp 4 Cụ già.

          Họ đều quê Thanh Nghệ. Sang Pháp như lính thợ(Ouvriers Non Spcecialisés).
          Lấy vợ Đầm, nuôi dạy con cái thành đạt xong thì ly dị vợ. Các Cụ nói Vợ đầm khi về già uống rượu như hũ chìm, thích fromage dê,hút thuốc và dơ nên hôi không chịu nổi. 4 Cụ thuê nhà, nấu cơm, kho mắm ăn chung với nhau để có thể hút thuốc, đánh cờ đánh bài thoải mái..

        • Mười tạ says:

          Chổ ni cụ Dove so sánh hơi khập khiển, khiến bạn đọc khó nhận ra, như vầy nè:
          đi Nga ta có Lê Bá Khánh Trình, đi Pháp/Mỹ ta có Ngô Bảo Châu 🙂

    • Dove says:

      @ Mươi Ta:

      Vấn đề ko phải đi Nga hay đi Mỹ, mà phải xem giống. Mẹ là rất quan trọng.

      Mẹ của NCB là cô Trần Lưu Vân Hiền. Biết chưa ? Nghe phong thanh có các cụ tổ nội ngoại là tổ tiên của Trần Thủ Độ VN và Lưu Bị bên Tàu. Liệu mẹ Lê Bá Khánh Trình có đọ được không?

      Ông Lý Quang Diệu dựa vào thuyết IQ di truyền vì vậy tin rằng con người sinh ra ko bình đẳng.

      Như vậy thì đã rõ, Lê Bá Khánh Trình thua từ trong trứng.

      Nếu ko tin thì Mười Tạ sang Mỹ học toán thử xem. Xơi tái cái phương trình Navier Stoks cho NBC biết tay.

      • chinook says:

        Đọc Cụ Dove hôm nay mới hiểu tại sao bon tôi năm xưa phải khai quê quán , một điều hoàn toàn xa lạ với chế độ miền Nam.

        Hơn nữa mới chỉ là nghe phong thanh mà Cụ , có lẽ nhờ gene mẫn tiệp , đã xác định như đinh đóng cột kẻ thắng người thua ngay trong trứng.

        Hèn chi công an Vietnam được coi là hữu hiệu nhứt thế giới.

        • Dove says:

          Dove đã dẫn ra rôi: đọc Lý Quang Diệu nên mới mẫn tiệp.

          Thật ra thì Dove, làm cùng cơ quan với cụ Ngô Huy Cẩn, bố Ngô Bảo Châu. Định chọc cụ ấy, nhưng biết là thứ dữ nên đành trêu cô Hiền.

      • Mười tạ says:

        Dạ, đồng ý với cụ cái nền tản gia đình.

        Tuy nhiên, cái huy chương vàng IMO của thầy Trình rõ ràng rực rỡ hơn thầy Châu. Và kết luận của cụ “thua từ trong trứng” là không thuyết phục, mà ngược lại mới đúng.

        Nhưng hành trình đi đến huy chương Fields là dài hơn rất nhiều, đòi hỏi nhiều yếu tố bổ trợ hơn mà sự thông minh của một cá nhân. Giữa một nền Toán học và không khí khoa học hàng đầu thế giới như nước Pháp và một nước Liên Xô đang khủng hoảng: những bố mẹ nông dân không thể phân biệt được điều này, chưa kể biết được cũng chưa chắc làm nổi.

        Có thể lấy ví dụ cho điều này: ở Mỹ, dân gốc Hoa (thậm chí là VN) có điểm học cao hơn dân da trắng ở trong trường học, nhưng khi ra đời, lãnh đạo các tập đoàn, hay quốc gia lại là dân da trắng.

        • chinook says:

          Tây có câu ” Non scholae sed vitae discimus ”

          Dịch thoáng : “Ta không học để lấy bằng mà là để úng dụng trong đời”

        • says:

          Một gs Toán gốc Viêt (hải ngoại), từng tham gia luyện thi cho các đoàn học sinh đi thi IMO nói thế này nếu đưa hết các đề thi IMO ( trên Web site IMO) cho một gs Tiến sĩ Toán giải, thì ông này sẽ có bài làm được, có bài làm không ra, chứ không giải được hết. Nhưng nếu đem hết tất cả học sinh có Huy Chương Vàng cho đi học Toán thì chưa chắc tất cả xong được bang ts Toán. Đi học rất lâu, cả 10 năm mới xong, nhiều người bỏ cuộc khi mất hứng thú. Có thể LBKT không có công bố nào bên Toán, chỉ đi dạy học thôi là trong trường hợp này.

          Dân gốc Hoa, Ấn Độ, Vietnam có điểm cao từ tiểu học, trung học vì có tính siêng năng, do cha mẹ chăm sóc chuyện học từ nhỏ. Trong khi đó dân da trắng chỉ chú trọng vui chơi, thể thao đến lớp 11, 12 mới học. Lên Đại Học thì dân da trắng vượt lên, lợi thế do tính siêng năng của dân Á châu bị mất dần.

        • Holland says:

          Hồi xưa sinh viên VN học bên Liên -Xô và Đông -Âu bao giờ cũng hơn phân nửa khi tốt nghiệp là bằng đỏ đó(xuất sắc) nhưng làm gì sau đó ?Khoảng 99%làm công nhân bình thường(thợ tiện cnc,phay ,hàn…)Và các nhà khoa học mới nực cười làm sao .Phần lớn ra chợ giời bán hàng .Bó tay chấm .com .Nếu thật giỏi chẳng việc đếch gì làm nghề mà nếu người ta biết chỉ còn biết cười ruồi .Điều này nói lên rằng cần cù ko bù được thông minh đâu .

        • TM says:

          Hôm nào Hang cua nên thảo luận đề tài “Học thế nào là giỏi? Học thế nào là thành công?”

          Các học sinh Á châu đi thi các kỳ thi quốc tế hay chiếm các giải đầu, nhưng con số có bằng sáng chế lại thấp.

          Có lần nhà báo nổi tiếng Fareek Zakaria đã khen ngợi ông bộ trưởng giáo dục Singapore vì học sinh Sing vừa đỗ cao trong một kỳ thi quốc tế, thi vị bộ trưởng khiêm tốn lắc đầu: “học sinh chúng tôi chỉ giỏi đi thi mà thôi!”

          Sau đây là một đoạn trích bài viết của Fareek Zakaria trên tờ báo trường đại học Yale, tờ the Yale Daily News:

          http://yaledailynews.com/blog/2012/04/03/zakaria-a-global-education-for-a-global-age/

          A few years ago, the previous Minister of Education of Singapore, Tharman Shanmugaratnam, who played a key role in the proposal to bring the liberal arts to his country, compared the Singaporean and American systems: “We both have meritocracies. Yours is a talent meritocracy, ours is an exam meritocracy. We know how to train people to take exams. You know how to use people’s talents to the fullest. Both are important, but there are some parts of the intellect that we are not able to test well — like creativity, curiosity, a sense of adventure, ambition. Most of all, America has a culture of learning that challenges conventional wisdom, even if it means challenging authority.” This is the impressive and appropriate source of the Singaporean government’s interest in liberal arts education. And Yale, more than any other institution I know, has “a culture of learning that challenges conventional wisdom.” That is the kind of culture that Yale hopes to see develop on the Singapore campus.

          Tạm dịch:

          Cách đây vài năm vị bộ trưởng giáo dục tiền nhiệm của Singapore, ông Tharman Shanmugaratnam, người đã đóng một vai trò quan trọng trong việc đưa nghệ thuật tự do (liberal arts) vào đất nước của mình, đã so sánh hai hệ thống (giáo dục) của Mỹ và của Sing: cả hai chúng ta đều có chính sách trọng dụng nhân tài. Chính sách của các ông là trọng thực tài. Chính sách của chúng tôi là trọng thi cử. Chúng tôi biết cách gò học sinh của mình đi thi cho tốt. Các ông biết cách sử dụng tài năng của học sinh các ông một cách toàn vẹn nhất. Cả hai đều quan trọng, nhưng có những phần của tri thức chúng ta không thể cho khảo hạch cho tốt được, như sức sáng tạo, tính tò mò muốn tìm hiểu, tính theo đuổi khám phá, hay tham vọng. Điều quan trọng hơn cả là nước Mỹ có văn hóa học hỏi để đả phá những gì đã được thiết lập sẵn, ngay cả khi điều đó bao hàm cả việc thách đố quyền lực sẵn có.” Đây chính là nguồn gốc khiến cho chính quyền Sing muốn đưa nghệ thuật tự do (liberal arts) vào chương trình giáo dục. Và trường Yale, hơn cả các thể chế giáo dục nào khác, đã có “một văn hóa thách đố kiến thức thông thường”. Đó chính là cái văn hóa mà trường Yale muốn phát triển trong nhà trường Sing.

          TB: Các môn liberal arts rất phổ thông tại đại học Mỹ nhưng tôi không biết tiếng Việt dịch như thế nào.

          The liberal arts are those subjects or skills that in classical antiquity were considered essential for a free person to know in order to take an active part in civic life, something that included participating in public debate, defending oneself in court, serving on juries, and most importantly, military service.

          Tạm dịch:

          Những môn nghệ thuật tự do là những môn thời thượng cổ được xem là cơ bản để giúp một con người tự do tham dự tích cực vào đời sống dân sự, bao gồm tranh luận trước công chúng, tự biện hộ cho bản thân trước tòa, phục vụ trong bồi thẫm đoàn (để xét xử người khác), và phục vụ trong quân đội.

          Các môn liberal arts ngày xưa gồm có ngữ pháp,hùng biện, lý luận, toán, âm nhạc, thiên văn, v.v.

          http://en.wikipedia.org/wiki/Liberal_arts_education

        • Michelle Do says:

          Muốn thành công trong một công ty lớn, ngoài khả năng chuyên môn, một nhân viên còn phải biết luồn lách, móc ngoặc, nói theo tiếng Mỹ là office politics. Tôi đã nhìn thấy biết bao kỹ sư trong hãng tôi làm hùng hục như trâu, nhưng không được lên chức, trong khi nhiều đứa cả ngày chỉ khoác lác mà chúng lên chức rầm rầm. Các khoa học gia Vietnam ở Nga phải đi bán chợ trời hoặc làm những việc không hợp với khả năng vì họ không được phép làm việc ( đại khái là không có thẻ xanh kiều Mỹ)? Việc nịnh sếp là cả một nghệ thuật. Nó đòi hỏi người đi nịnh phải hiểu văn hoá và tâm lý của cấp trên. Cá nhân tôi rất dở việc này, nên bao nhiêu năm vẫn cứ lẹt đẹt làm cấp dưới. Thái độ an phận thủ thường nhiều khi có lợi vì đỡ bị ai nhòm ngó.

        • Holland says:

          Bác Michelle Do nói cũng chỉ đúng phần sau thôi ,nghĩa là đã được vào làm việc cũng có năng lực lao động thật sự .
          Tôi biết ở LX hay Nga có người VN làm cả trong viện hàn lâm khoa học .có nhiều người làm trong các viện …Và trong các trường đại học .Phần ko được phải đi bán chợ giời thì ta cũng hiểu rằng trình độ của họ là nằm thùng rác .
          Các nước Đông -Âu khác cũng có hiện tượng tương tự .Còn đây là phần các sinh viên đã đỗ đại học tại Đông -Âu và chuồn sang Tây Âu .Việc đầu tiên là thi sát hạch và phần lớn ko đạt nên đi làm như công nhân dù đã tốt nghiệp với bằng đỏ .Còn phần nào mà đạt thì vào các viện ,trường đại học làm nghiên cứu và giảng dạy ,với cuộc sống tuyệt vời .Phần ko đạt kia thường ko dám khue là học đại học bên ĐÂ ,vì sợ người ta cười và biết tỏng chẳng ra gì .Tuy vậy ,vẫn có bác nổ khi gặp người mới ở VN qua ,hoặc một số Viẹt Kiều xuất thân thuyền chài vốn ko hiểu mô tê gì cả .Ka ka .
          Nhưng chẳng may gặp phải người như tôi thì sẽ im từ đầu đến lúc ra về .Haizaaaa.

        • chinook says:

          Khả năng chuyen môn chỉ là một phần của công việc. Ngưòi đi làm còn cần nhiều khả năng khác.

          Trong một xã hội cạnh tranh, mỗi cá nhân, tập thể được đánh giá theo khả năng đóng góp cho kết quả sản xuất.

          Một xếp , nhỏ như trưởng nhóm(lead) hay cao như tổng giám đốc đều được đánh giá theo đóng góp cho sản xuất. Giá thành và phẩm chất sản phẩm cuối cùng sẽ được người tiêu thụ đánh giá.

          Vai trò của xếp là làm thế nào cho đơn vị mình hoạt động có hiệu quả nhứt. Nếu không làm được điều đó , xếp có khả năng bị đào thải.

          Người ta nói : Người Hy lạp có khả năng làm cho đá biết cử động, đồng biết thở( ý là rất tài năng trong nghệ thuật, sản xuất ). Nhưng người La mã có khả năng khiến người Hy Lạp làm việc.

        • Aubergine says:

          Nếu là người thành lập ra công ty, thì dĩ nhiên bạn sẽ là Tổng Giám Đốc hay CEO của công ty đó. Việc này xảy ra khá thường xuyên ở Silicon Valley.
          Bác Chinook miêu tả một công ty với cách điều hành lý tưởng cho nhân viên có thể đi lên từ cấp thấp nhất (entry level) đến Tổng Giám Đốc (CEO, President). Đề đạt địa vị lãnh đạo, nhân viên đó cần có khả năng chuyên môn cao, cách giao thiệp khéo léo được lòng cả cấp trên và những kẻ dưới quyền, và đôi khi phải đâm sau lưng đối thủ của mình. Trong 5 công ty tôi đã làm, theo thiển y, IBM có chinh sách quản trị nhân đạo nhất (đối xử nhân viên tử tế). Có lẽ vì nhân đạo quá nên IBM suýt đóng cửa. Đa số các công ty hiện giờ đều giữ quan niệm là “the employee serves at the company’s pleasure”, dịch phóng ra là công ty muốn đuổi nhân viên lúc nào cũng được. Freddie, hàng xóm của tôi trước kia làm dưới quyền trực tiếp Steve Jobs, kể lại là buổi sáng nhiều khi không dám đi cùng thang máy với ông sếp, vì sáng hôm ấy nếu S. Jobs không được vui, có thể chấm dứt việc làm của Freddie.
          Có thể tôi hỏi bi quan, phóng đại những điểm tiêu cực của nền kinh tế thị trường.

        • chinook says:

          Bác Aubergine.

          Tôi đồng ý với Bác là những người sáng lập và điều hành những Cty phần nhiều là nhqungx Ong Vua rât độc đoán.

          Họ cũng là ngưòi . Họ chịu trách nhiện về sự thành công của Cty, cũng là của chính bản thân họ. Trong sanh hoạt hàng ngày còn chịu nhiều áp lực của công việc .

          Càng ngày “nhân đạo” càng có chỗ đứng nhỏ trong công việc.

          Hiệu quả càng ngày càng đóng vai trò quan trong, bao trùm.

          Nhưng tôi cũng nhận ra là “sòng phẳng” là một khái niệm rất Mỹ và càng ngày càng được rộng rãi chấp nhận trong một xã hội dân chủ có nền kinh tế tự do.
          j
          Hai đức tính quan trọng nhứt trong nền giáo dục chúng ta hấp thụ khi còn nhỏ là Khiêm tốn, và nhân từ(compassion) không còn là đức tính trong xã hội chúng ta đương sống hôm nay, nhứt là trong công việc.

        • Aubergine says:

          I couldn’t agree w/ you more, Mr, Chinook.

  2. nguyenmutat says:

    Đọc xong bài viết của tác giả về tuổi già….Đọc gần hết các còm của các cụ tôi lại nhớ đến hình ảnh bà cụ già nua ngồi bên đôi quang gánh với mấy bó rau. trên vỉa hè Hà nội..Nghe nói ít lâu sau bà chết!!!!Ôi tuổi già!

  3. D.N.L. says:

    Vài hàng lan man về bài “tự sướng” này.
    Tác giả có lẽ nhiều tiền hay thành công trong cuộc đời nên viết có vẻ ba hoa,nếu không muốn nói… sướng qúa hoá rồ và tự kiêu.Nếu thế thì cũng thông cảm được nhưng tôi chỉ sợ rằng ông ta đã hồ đồ khi lấy trường hợp của mình để kết luận cho cả tuổi già nói chung.
    Lão là 1 trong 4 điều mà triết lý đạo Phật tóm gọn “đời là bể khổ” trong Sinh,bệnh,lão,tử.
    Tuổi già là lúc nhìn lại những đoạn đường đời mình đã đi qua.Nếu ai làm việc tốt thì người ta cảm thấy thư thái,nhẹ nhàng nhưng mấy ai toàn làm việc tốt,trừ ra thánh nhân.Trái lại,gây nên
    tội ác thì cuối đời cắn rứt lương tâm,sợ trời trừng phạt,gây hậu họa cho con cháu mình.Nhẹ hơn
    thì hối tiếc và kêu than tại sao hối đó mình…làm bậy thế này hay thế kia v.v.và v.v. Nói chung,
    đa số ngưòi trần mắt thịt không cảm thấy thanh thản cho lắm,thì sung sướng nỗi gì mà sung sướng nhất được ? Đó là chưa kể những người bất đắc chí,đời rủi nhiều hơn may !
    Ngưọc lại,tuổi trẻ như trang giấy trắng,không tham sân si gì lắm,chưa hề gây hại cho ai nên ngây thơ trong trắng,nhiều sức khoẻ nên tự tin đặt ra cho mình một lý tưởng để đi theo hay
    một hoài bão để thực hiện mà không sợ gì cả nhưng tuổi già thì sợ đủ thứ.Vì nhìn đời toàn
    màu hồng nên tuổi trẻ sẵn sàng dấn thân làm việc đại nghĩa,ngay cả dám hy sinh tính mạng mình,không so đo tính toán chi ly từng ly từng tý như tuổi già (bảo thủ và an phận).
    Chính tuổi trẻ làm cuộc đời trở nên sôi động,thi vị và lãng mạn.Thừ hình dung 2 xã hội gồm
    1 bên thì toàn ông già bà cả còn bên kia thì toàn giới trẻ,ai cũng thấy rõ ràng sự khác nhau.
    Có điều nói như trên không có nghĩa là thiếu tôn trọng các bậc lão niên nhưng là nhằm đế
    phản bác lý lẽ phóng đại qúa mức (sung sướng nhất) của tác giả ?

  4. Tuổi già sung sướng với số ngườiCuộc sống căn bản”Thuận buồm xuôi”Từ Sống làm việc và dành dụm..Có chế độ Hưu -Tiết kiệm sống..”Liệu cơm gắp mắm”sống thong dong..Trừ khi bệnh tật nó tấn công!Hoành hành dữ dội hao tiêu tốn!Tiền phòng bị vét..,thế là xong!Tuổi già sung sướng đâu có đông?!Thư thả dành cho số đàn Ông..Góa bụa tự do hưởng thụ sống..Không bằng vật chất cũng bằng lòng..An nhiên tự tại ,,,sống để sống…Qua ngày thanh đạm hai bữa cơm..Lặt vặt việc nhà trả cháu con..Bệnh đau được biếu chút tiền còm..Dầu hèn cũng thể-Sướng đàn Ông?Bảy ba,tư tuổi vẫn đào hồng?Phong lưu nếu muốn chuyện đèo bòng…Còn Bà -Tuổi ấy ..Thế là xong..Gìa còng!Tuổi già sung sướng Bà như Ông?Không đâu..Bà sẽ tội nghiệp hơn!?Khỏe mạnh không nói,đau nào sướng!?Bình thường không Bạn ,già càng buồn!Không tiền-Tình trạng càng đáng thương!Có tiền thoải mái chút chuyện Thương!Con cái chìu chuộng..Du ..Hành Hương…”Bằng không..”nước mắt xuôi chảy xuống…!”Tuổi già cho Bà hay cho Ông..Sung sướng hay không lúc còn sống….Cả hai sống Hậu-biết tính toán..Lo đừng lệ thuộc bám Cháu Con!Thì nỗi khỗ đau vơi nửa phần!Nửa phần bệnh tật đó căn phần!Chấp nhận cam tâm mà cố gắng…Vượt qua đoạn cuối còn lận đận..Cho nên còn đủ cả Vợ Chồng,Không gì Hạnh Phúc an ủi lòng..”Phúc may Vợ gánh Chồng gồng.Tay đan xiết chặt tình nồng như xưa”?

  5. CD@3n says:

    – ở VN, các vị đỉnh cao cao…khi về xế chiều, tuy xương đã lạo xạo, cơ nhũn nhão, khả năng “nghe nhìn’ tiếp cận “khiếm thị, khiếm thính”…nhưng mồm và lưỡi thì vẫn “trẻ trung dai sức”, các vị chém gió “TRE GIÀ, MĂNG MỌC”…theo đúng qui luật tự nhiên biện ‘trứng’ như luận văn tiến sĩ XD Đ…dưng mà, trong sâu thẳm bộ óc “ít học, thừa mánh mung”, đó là “kim chỉ nam” : mọc đâu thì mọc, cấm mọc dưới ghế của tao !!! Y hệt thế, “dân chủ là xu thê không thê đảo ngược của thời đại” ( sic !), nhưng DÂN CHỦ ở đâu ( như Hồng Kong) thì được, đừng có mà “lơ tơ mơ” ơ xứ Vẹm này…!!!

  6. CD@3n says:

    – cảm ơn nhưng com, dưới các “góc nhìn khác nhau”, về entry này, còn bay giờ, xin cop/pas bức thư của 1 người lính “già” lên đây, thay cho nhiều điều muốn nói, vê số phận nghiệt ngã của những người đa vô tư “hiến dâng cả tuổi thanh xuân” trong thời “đốt cháy cả dải trường sơn…” :

    “Lực lượng cán bộ chiến sỹ trinh sát C20-E266-F341 thuộc Quân Đoàn 4 đã từng chiến đấu tại chiến trường miền Đông Nam Bộ đặc biệt tham gia trận đấu quyết tử tại thị xã Xuân Lộc tỉnh Long Khánh cùng Quân Đoàn tham gia chiến dịch lịch sử Hồ Chí Minh giải phóng hoàn toàn miền Nam năm 1975. Sau đó trực tiếp làm nhiệm vụ bảo vệ quân quản tại Thành phố Hồ Chí Minh, năm 1977 trực tiếp chiến đấu bảo vệ biên giới Tây nam Tổ quốc, tiếp tục chiến đấu giúp bạn chiến đấu tại đất nước Cam-pu-chia vì sự nghiệp quốc tế cao cả đến năm 1980 hoàn thành nhiệm vụ mới trở về nước.

    Theo nguyện vọng của các cựu chiến binh thăm lại chiến trường xưa nhân kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền nam. Thăm lại đồng bào và nhân dân các địa phương nơi đơn vị đống quân và chiến đấu được sự cưu mang giúp đỡ che chở cán bộ và chiến sỹ lực lượng một số địa phương: Quảng Bình, Long Khánh, Sài Gòn, Tây Ninh, Hồng Ngự, Đồng Tháp, Hà Tiên…

    Đến Quảng Bình thắp nén tâm nhang viếng mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp người Anh cả của Quân Đội nhân dân Việt Nam. Ôn lại những kỷ niệm và tưởng nhớ hàng ngàn cán bộ chiến sỹ đã anh dũng hy sinh và bỏ lại một phần xương máu của mình trên các chiến trường. Hiện nay hầu hết các đồng chí cựu chiến binh là thương binh hoặc trở về quê sinh sống đời thường gặp rất nhiều khó khăn. Để tổ chức cuộc gặp mặt truyền thống và giúp đỡ một số đồng chí thương binh nặng với tình nghĩa (uống nước nhớ nguồn).

    Thay mặt ban liên lạc với bức thư ngỏ này chúng tôi kính đề nghị các vị, các doanh nhân với tấm lòng hảo tâm giúp đỡ chia sẽ Đơn vị chúng tôi một phần kinh phí để cuộc gặp mặt được thành công.
    Xin chân thành biết ơn các quý vị.

    Kinh phí giúp đỡ xin chuyển đến địa chỉ ban liên lạc:
    Ông Nguyễn Bá Tăng địa chỉ số nhà 22/3 đường Thanh Niên, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
    Hoặc tài khoản: 040023289999 Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín chi nhánh tại Quảng Bình.
    Thay mặt cựu chiến binh trinh sát C20-E266-F341 thuộc Quân Đoàn 4

    Nguyễn Bá Tăng” ( hết trích, nguồn Quê Choa)
    ———————————-
    – xin có lời nhắn gửi bác Tăng và đồng đội : tổ chức chuyến đi, phải hết sức tỷ mỷ và cẩn trọng, nhất là phải thuê xe tốt, lái xe có kinh nghiệm…vụ tai nạn đau đớn của các cựu chiến binh phường kim liên HN những năm trước, tại đèo Ló- Xo trên đường HCM, cũng chỉ vì xe sắp hết hạn đăng kiêm, lái xe quá non tay nghê, xử lý phanh trên suốt đoạn đường gần 10 km đổ đèo, dẫn tới mất thắng, lao xuống vực…! Mong bác Tăng và đồng đội- những người lính già- đạt được ước vọng của mình, mà bác Tăng ơi, bác gửi thư này tới luôn tòa soạn báo QĐNB, nhờ ‘đại úy” Minh “đen”, nay đã lên chức “thiếu tá” vượt cấp- phần thường cho mấy bài viết “ngóa ộp chống diễn biến hòa bình” …để thiếu tá M “đen” thê hiện tình quân ngũ “lời nói đi đôi với việc làm”…bác nhé !
    ( số TK trên có mang tên bác Tăng không? hay tên Ai ?)

    • Trần says:

      Bạo phím phê bình ông NQL Quê Choa. Văn hay chứ tốt như ông mà không sửa giúp cho ông Tăng cái câu “…kính đề nghị….với tấm lòng hảo tâm”. Đáng ra là “với tấm lòng hay tinh thần uống nước nhớ nguồn” gì gì đó nghe còn thuận nhĩ. Cái từ “hảo tâm” gây mủi lòng phản cảm quá, không nên.

    • mai says:

      Show “thăm lại ct xưa” sao không thấy “đảng và nn lo” nhỉ?

  7. Hoàng cương says:

    Nhại theo “chiết nón kỳ diệu ” Chữ già : Có nhiều chữ già – Chữ chết: Có nhiều cách chôn …
    Sướng khổ cũng vì cái “Tôi ” thần tượng – nếu ví mình như hoa lá cỏ cây thì không nói làm chi ,an nhiên tụ tại .
    Đời chớ trêu muốn ta điên dại Ham muốn tột bật ,bầm dập thương tích -về già liếm vết thương . Âu cũng là nghiệp chướng …Mophat

    Khu tôi đang ở cũng có vài vị quan To , trước kia hét ra lửa …do tuổi cao đuổi về vườn cũng tiểu đường huyết áp ,cũng khó ngủ đêm về , cũng da mồi nhăn nheo , con lớn đi tìm mộng . Chỉ còn ta với thân xác ,nếu có chút chữ nghĩa thì có thể lấy viết lách làm vui ,cho quên đau bệnh tật …nhưng tự ti dấu giếm chả biết chọn điều gì .

    Đời người sướng khổ tùy duyên ( theo đạo phật ) – phương Tây( theo gen) . Nếu ta để ý các tộc người sống gần Trung Hoa hàng ngàn năm vẫn không bị đồng hóa . Gen quí Vn không được chính phủ nuôi dưỡng …

    … âm mưu của Mao làm cách mạng văn hóa tìm diệt “kẻ” nào không thần phục Trung Hoa , và bây giờ Mao gần thành công tại Việt Nam ….

  8. Hồ Tại Thiên says:

    Người già ai cũng giàu sang phú quý, vàng bạc kim cương bất động sản đầy mình. Này nhé:
    vàng giấu trong răng
    bạc đầy trên tóc
    kim cương nằm khơi khơi trong bàng quan, trong thận
    và bất động sản thì chắc chắn cất ở trong …quần.

  9. Dove says:

    Hôm qua, trông thấy bài này nhưng ko dám đọc vì sợ già. Ngó ra cửa, thấy mùa đông tới lại càng sợ già hơn. Cầu trời khấn phật cho mình đi trước Snowlion, bởi nhẽ còn sống mà vắng bà ấy thì lạnh lẽo cô đơn lắm.

    Bỗng dưng nhớ đến ông già Nga mà ai cũng biết – Bá tước L. Tolstoi. Ông ấy viết cả một đống chuyện, trong đó Dove bị ám ảnh nhiều nhất bởi Ana Karenina. Chắc là Tolstoi cũng phải khổ sở trong tình yêu lắm, nên ông mới tạo ra được một thế giới mà trong đó người ta yêu nhau rất phức tạp.

    Khổ nhất là Ana Karenina, lấy một ông chồng công chức chán ngắt nên phải yêu ngoài luồng. Tình ngoài luồng với bá tước Vronsky vừa phức tạp lại vừa khổ. Nó bắt đầu trên sân ga với việc một công nhân hoả xa bị xe lửa chẹt chết và kết thúc bằng việc Ana lao vào xe lửa tự sát.

    Nghĩ đi nghĩ lại, so với những nhân vật trên thì cuộc đời “muốn đi trước vợ” của lão Dove quả là êm đềm hơn. Lại càng may hơn vì trong vụ “hành xác” trồng cây si trước nhà Snowlion tuy có làm cả chục bác đau lòng, nhưng ko có ai phải lao vào xe lửa.

    Nghĩ tới nghĩ lui một hồi bổng chợt phát hiện ra, chắc chắn mình sướng hơn ông Bá tước L. Tolstoi. Chẳng là khi về già, đã có với nhau đến 13 con mà ông Bá tước vẫn bị bà vợ hàng ngày mạ lỵ vì gia sản, vì chuyện phiêu lưu tình ái trước hôn nhân.

    Vào một ngày mùa đông, năm 1910, sau khi bị vợ mạ lỵ, ông Bá tước buồn quá bỏ nhà ra đi. Người ta tìm thấy ông chết rét trong một ga xép.

    Có lẽ một ông già thật sự hạnh phúc là người khi trẻ đã yêu thì được yêu nhưng ko làm cho ai đó phải nhảy vào xe lửa và khi già được chết trong tình yêu thương của vợ, con, cháu, chắt, ngay trong căn nhà do chính mình xây nên.

    • Tịt Tuốt says:

      Chúc mừng cụ Dove nhá! Vậy mà cụ không biết hưởng cứ “lấy việc bị chọi đá làm vui, ngáo tư tưởng Văn Ba làm sướng” không khéo lại bị mắng như lão Tịt đã từng: “già mà không nên nết, đến chết cũng không nên thân” hehe… 😆 🙄

      Có ai đó nói:” Người không biết mình khổ mới thực sự là khổ”, “tuổi già nhiều cái khổ thật”. Cụ Biểu Nguyễn Paul Van, tác giả entry trên kia thì bẩu: Ô hô. Nhầm mẹ! Người không biết mình khổ thì không khổ. Cái sự khổ cũng như ăn và ị, chẳng ai làm hộ ai, chẳng ai cảm hộ ai được. Ai bảo già là khổ? tuổi già là thời sung sướng nhất.

      Mạnh tử (không phải Văn Ba nhá) có phát biểu: ” Tri túc chi túc hà thời túc; Tri nhàn chi nhàn hà thời nhàn “. Có lẽ đúng. Vì lòng tham con người vốn không đáy. Tốt nhất mỗi người hãy tự buộc cho mình lại một cái đáy.

      Nhưng gã ma xó Xôi Thịt ở hang Cua nhất định không chịu thế! Hắn bảo “thoã mãn như vậy là thui chột ý chí con người, không vươn tới được… Nhưng nếu ko vươn tới thì đứng yên à? Còn những con người khổ và biết mình khổ thì sao, hay là đánh lừa nói họ đang sướng nhất thế giới…”

      Những nhà chính trị gia chuyên chính vô sản thì luôn luôn muốn vẽ cho nông dân và dân cần lao câu chuyện cổ tích bắt đầu bằng:”… Sẽ không còn lâu nữa”, “khoảng 100 năm nữa thôi…là sẽ đến cửa thiên đường”. Và sự thạt thì chúng mãi mãi là cổ tích mà thôi…

      Có chút thời gian tuổi già nhà hạ, nên lão Tịt tếu táo thêm vài lời với cụ Dove cho vui.

      Nhiều lúc dân mình “tự sướng” là do cái tính sĩ diện. Hai đặc tính ranh giới mong manh nhiều lúc lẫn lộn với nhau.

      Người Việt nam mình có một đặc tính rất hay, thâm căn cố đế, đó là sĩ diện. Điều đó có thể nhìn thấy ở bất cứ nơi đâu, từ thành thị đến nông thôn, mọi giai tầng, mọi thể loại. Họ làm mọi cái vì sĩ diện, đau khổ vì sĩ diện, chịu…nhục vì sĩ diện. Những ai không sĩ diện thì cho là thật thà, chất phác, đần và khác người. Cái tính sĩ diện hão sẽ bóp nghẹt con người ta đến bao giờ nhỉ?

      Kể các bác chuyện bí mật giữa Tịt và Dove:
      Lần kia lão Tịt gặp cụ Dove, Tịt mời đi ăn cơm. Cụ Dove ưỡn bụng từ chối: “Tớ vừa xơi thịt chó xong không nuốt nổi cơm đâu. Có điều uống vài cốc rượu thì được.”
      Vài chục cốc rượu xuống bụng xong Dove ta say quá nên ọc hết đống thức ăn ở nhà ra, rồi lăn quay chả còn biết trời trăng gió mây gì cả.

      Hôm sau, Tịt hỏi Dove: “Cụ bảo là ăn thịt chó sao hôm qua lại ói ra cám. Thế nghĩa là sao?”
      Dove ngẫm nghĩ rồi chép miệng “tự sướng”: “Có lẽ con chó đó ăn cám mà tớ không biết, rất “biện trứng” theo tư tưởng Văn Ba nhá” hehe… 😆 🙄

      • Dove says:

        May mà Lão Tịt ko sống tốt để đưa chuyện Dove ăn cám và biện chứng chó ăn cám vào Hiến Pháp sửa đổi hay cương lĩnh quá độ lên CNXH.

        Hú vía!!!

  10. Dân gian says:

    Có hai bà già ngồi buôn chuyện. Một ông cụ tóc bạc trắng đi qua giơ tay chào rất lịch lãm.
    – Chào các bà, các bà nói chuyện hả? Có liên quan đến đại sự quốc gia không? Chống tham nhũng hả? Thời sự đấy! Nhớ là cha ông ta dạy rồi, Bác Hồ nói rồi, đánh chuột nhưng phải làm sao giữ cho được bình không vỡ! Phải rất khôn ngoan, tỉnh táo nhé!
    – Chào ông, ở tuổi ấy mà sao ông còn minh mẫn quá vậy?
    – Sao các bà biết tuổi tôi?
    – Biết chớ sao. Ông tụt quần xuống chúng tôi sẽ nói chính xác cho mà xem.
    Ông lão tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng cũng tụt ngay quần xuống đầu gối. Hai bà chỉ trỏ, thì thầm với nhau rồi nói
    – Ông bảy mươi tuổi.
    – Sao các bà giỏi thế, chỉ nhìn nó mà biết tuổi của tôi?
    Các bà cười
    – Tội nghiệp ông, lú lẫn quá rồi. Hôm qua chúng ta gặp nhau rồi, ông đã nói tuổi của ông rồi mà.

  11. Trần says:

    Tuổi già là thời sung sướng nhất. Bieu Nguyen Paul Van nói điều đó hoàn toàn đúng, nhưng rất có thể chỉ đúng cho hoàn cảnh, ý niệm, ý thức của riêng ông và những người đại thể giống ông.

    Cũng có thể có người cho rằng tuổi già là thời đau khổ nhất. Cứ lấy từng những gì mà ông Bieu Nguyen đưa ra gần như là tiêu chí để diễn giải hoặc cho là sướng nhất mà “lật ngược” lại, tức là từ hoàn cảnh, ý niệm, ý thức khác, để viết một bài với tiêu đề “Tuổi già là thời đau khổ nhất” chắc cũng không khó để nhận ‘sự tán đồng’.
    Cũng có người, “được mặt này, mất mặt kia” lại thấy tuổi già là thời “vừa sướng nhất vừa khổ nhất.”

    Quả thực chủ đề của entry này hết sức mênh mông vì mỗi người mỗi cảnh. Ngay từng con người, từng lớp từng loại người, từng dân tộc cũng quan niệm sướng khổ khác nhau.
    Nhà văn Nga Macxim Goocki lại còn có lần phân biệt có hai loại người, một loại muốn sống sướng hơn, một loại muốn sống tốt hơn. Mục đích cuộc sống tự thân nó cũng như kết quả theo đuổi mục đích xem ra cũng ảnh hưởng không nhỏ đến nhận định về “sướng khổ” chotuổi già nói riêng và toàn thể cuộc đời nói chung.

    Thành thật tôi kẻ vô thần vô phúc chỉ hời hợt biết không thật chính xác một trong những quan niệm của đạo Phật có nói là đời người bể khổ, bể trầm luân vì tham sân si…, nên cũng tiếp nhận điều đó để răn mình. Tuy nhiên cũng có cảm giác(có thể sai) một cách mơ hồ rằng quan niệm đó có phần “thiếu tích cực”.

    Nghiệm bản thân, già rồi, cũng may mà cuộc sống tàm tạm có được những gì mà ông Bieu Nguyen cho là sướng, nhưng lại thấy phần nào đó trong sướng có khổ, trong khổ có sướng đầy mâu thuẫn.Đơn giản thế này, mình “sướng” cho mình rồi nhưng thấy cảnh bất công xã hội đâm ra lại thấy “khổ”. “Khổ” nhưng có chút “sướng” vì tự cho mình không đến nỗi là một kẻ khốn nạn quay lưng lại nỗi đau của bao người quanh mình. Rồi thì lại nghĩ này nọ, có làm được gì nên mình cũng vẫn chỉ là một thằng hèn thành ra lại “khổ tâm”. Mấy câu bộc bạch thành thực này những mong quý vị cảm thông.

    Xét về tổng thể tôi nghĩ rằng “Tuổi trẻ là thời sung sướng nhất”. Khi già, người ta có thể nhận được một sự kính trọng nào đó còn tình yêu thì…Buồn ơi chào nhé 😀

    • Dove says:

      “Nhà văn Nga Macxim Goocki lại còn có lần phân biệt có hai loại người, một loại muốn sống sướng hơn, một loại muốn sống tốt hơn”

      Bác đọc ở đâu mà ra M. Goocki. nói như vậy nhỉ, làm ơn chỉ cho Dove cùng đọc nhé. Hay quá đi mất, càng nghĩ đến câu này, càng thương Văn Ba.

      Cụ mà muốn sống sướng thì cứ việc làm đầu bếp, một cái nghề mà ngay cả nấu cơm bụi ở VN cũng ko bao giờ đói nữa là ở bên Tây. Lại còn đẹp trai, sát gái, Pháp, Nga, Tàu, Việt mê như điếu đổ. Nếu Văn Ba có biểu hiện cô đơn thiếu thốn tình cảm thì họ dập dìu vây quanh an ủi. Khối bà còn thương đến chảy cả nước mắt ấy chứ.

      Sướng ko muốn, Văn Ba lại muốn sống tốt, làm bếp ko làm lại còn lên đường cứu nước. Đọc Mác – Lê, rồi ngộ ra, thế là cứu nước được thật. Thành lãnh tụ, thế là mọi ham muốn riêng tư phải kìm hãm đến mức tối thiểu mà vẫn còn bị người đời mạ lỵ. Đến khi từ trần chỉ còn vài ham muốn tột bậc đất nước giàu mạnh, dân có cơm ăn áo thế mà các học trò chân truyền ko những ko thèm đếm xỉa mà lại còn áp đặt mô hình XHCN kiểu Sit – Mao để phá nước hại dân.

      Nói đến học trò chân truyền, Dove bỗng nhớ đến hai ông họ Lê: Lê Duẫn và Lê Đức Thọ. Hai cụ này, tình dục lung tung lắm nên bị bà Nguyễn Thị Thập – một bà “Hai Lúa Thép” mê làm CM đến mức quên cả hạnh phúc riêng, đã nhân danh Hội phụ nữ lôi cổ ra kiểm điểm theo mô hình cải cách điền địa (lộn nên hiểu là cải cách ruộng đất).

      Thế là bầy mẹo xe duyên bà Thập với Văn Ba để trả thù tình dục. Bà Thập thẹn thùng khó nói đến mức sao nhãng đấu tố tình dục. Còn Văn Ba cũng ko yên thân bởi vì chưa hề chuẩn bị tinh thần để OK với bà “Hai Lúa Thép”, vả lại nếu dứt khoát từ chối thì sự việc có thể bị chính trị hoá thành “thờ ơ tình cảm” với đồng bào Nam Bộ.

      Thương Văn Ba quá đi mất, nếu Dove có cơ hội bằng 1 phần tỷ của Văn Ba thì nhất định chọn sống sướng, còn sống tốt thì bỏ bê cho bà Thập và 2 cụ hộ Lê lo.

      Đã chốt lại rồi, bổng nhớ ra.

      Ừa nhỉ, tại sao bà Vân vợ bé của cụ Lê Duẫn chưa thấy viết thư gì cho TW về vụ “xe duyên bà Thập với Văn Ba nhỉ”. Số là bà Vân tuy chưa được phong là nhà CM như bà Thập, nhưng do đam mê “sống tốt” nên đã vài lần viết thư cho TW. Mong anh Lê Kiên Thành, nhắc nhở cụ viết về vụ xe duyên cho lâm ly thống thiết để đáp ứng sự trông chờ của dân chúng Miền Nam. Thiển nghĩ, vụ tình cờ đọc trộm thư ở nhà cụ Đặng Thái Mai rất hớp hồn nhưng cụ bà đã viết với bút pháp văn kiện đại hội xơ cứng và và mô tả tình huống theo style của trinh thám AN Nam thập niên 1940 nên đã bỏ lỡ cơ hội khuấy động văn trường. Đã đến lúc làm lại, “tuy còn muôn vàn khó khăn gian khổ” phải vượt qua, nhưng để thật sự sống tốt, mong cụ bà quyết tâm theo định hướng Nobel.

      Cuối cùng chốt lại thật: căn cứ thực tiễn VN, Dove chon sống sướng. Tốt hay dở mặc kệ M. Goocki và kệ bố Lão Tịt, tỉnh trí lại rồi phê phán.

      • chinook says:

        Hình như Cụ Dove có lầm lẫn chi ở đây.

        Văn Ba là một hiện tựong . Dù đã kìm hãm đên mức tối thiểu mọi ham muốn riêng tư mà vẫn còn sát gái .Pháp , Nga, Tàu , Việt..mê như điếu đổ …và đều bị chàng hạ cả theo nghĩa đên , đến nghĩa bóng.

        Chàng không thuộc nhóm muốn sướng, mà thuộc nhóm muốn sướng hơn…..

        Danh tiếng chàng vang đến tận loài thú. Loài dê ra giải thuởng cho đệ tử, treo giải thuởng lớn cho con nào kiếm được “Văn Ba hoàn “dể dâng lên cho Dê Chúa .

        • Dove says:

          Chính trị hóa “dê” là lạc hậu.

          Phụ nữ người ta ko kiện Văn Ba thế mà Chinook lại xía vô “loài thú” rồi “dê chúa” thì đúng là dơ.

          Bên xứ Cờ Hoa đấy, có ông Bill Clinton. Ổng thương cô thực tập sinh gốc Balan hình như tên là Monica Lewinsky thì phải. Chuyện vỡ nhẽ ra, thế là ông bị lôi cổ ra tòa buộc phải tuyên thệ khai ra sự thật.

          Ông quan tòa K. Starr do kèn cựa đảng phái nên ráo riết:

          – Mr. Bean (có thể lộn, hình như Bill thì phải)! Ngài đã bỏ cái công cụ duy trì nòi giống của ngài (to gấp đôi của thằng bùm đấy) vào trong “cái ấy” của cô Lewinsky chưa?

          Mr. Bean tỉnh bơ:

          – Đã.

          Thế nhưng bà Clinton vẫn một mực thương chồng, cho nên dù đã công khai bỏ vào rồi nhưng êm re. Xã hội thấy vô duyên, ông thẩm phán K. Starr thất thế rơi vào hoàn cảnh mất điện tắt đèn.

          Quay lại chuyện Văn Ba, nói rằng lão Chinook dơ chắc chắn là lạc hướng. Căn cứ tiền lệ Mr. Bean và ngôn từ đã lên đến “cầm thú”, “Dê Chúa” thì quả thật Chinook có “đảng tính” rất cao, ko để xẩy ra chuyện mất đèn tắt điện như quan tòa K. Starr đươc!!!

          Tuy nhiên nói cho Chinook biết, Văn Ba là một chính tri gia ko nhất quan. Dove là còm sĩ ko nhất quán, bởi vậy nếu viết về Văn Ba thì sách của Trần Đĩnh sẽ bị quăng làm sách gối WC. Nếu Dove mà được “đèn giời” soi xét mời làm trợ giảng về tư tưởng Văn Ba – Hồ Chí Minh thì các chị các cô ghi danh theo học ầm ầm.

          Bởi vậy Chinook hãy đợi đấy!!!!

    • Trần says:

      Dẫn câu của Goocki cũng vì nhớ lại cái hồi sinh viên, “nó” không cho mình vào đoàn, mà không “được” vào thì “phân công công tác” rõ cực phiền. Ấy thế mà hồi ấy ngây thơ ấu trĩ lắm lại lôi câu ấy ra ”cự” lại “bí thư liên chi” mới chết chứ lị. Lại còn nhớ cái câu khác nữa của ông nhà văn vô sản “vĩ đại” ấy, nơi Tuyển tập Goocki (NXB Văn học, không nhớ năm), đại ý, ”rồi sau này, một người dũng cảm và trung thực nào đấy sẽ viết một cuốn sách với nhan đề “Sự suy sụp của cá nhân”. Thế rồi khoái khoái tình tiết “con dê chiến đấu đến sáng thì bị sói ăn thịt” kết chuyện “Con dê của ông Sơ ganh” của An-phông-xơ-Đô-đê ( Alphonse Daudet). Đúng là ngớ ngẩn cái anh học trò thành phố khi mang theo những mẩu chuyện ấy theo hành trang vào đời để kết cục “phó thường dân” suốt đời là cái chắc. Chỉ có cái may, dù vốn liếng thời ấy gần như chỉ vậy mà không đến nỗi rơi hẳn vào thảm cảnh “chân đất mắt toét chăm phần chăm” để chân trong chân ngoài còn có kính mà đeo.

      Biết vậy nghĩ vậy, tào lao vậy. Thôi thì quay lại chủ đề chính, không biết ông Văn Ba nào đấy mà các cụ đang xồn xào có nghĩ thực bụng “Tuổi già là thời sướng nhất”? Và, các cụ có nghĩ ông ấy, nếu bỏ phiếu theo ba mức văn minh vận hành thời thượng…thì tuổi già ấy là ” Sướng nhất”, “Vừa sướng vừa khổ” hay “Khổ nhất” ? Nhỉ?

      • Holland says:

        Tôi từng nhiều lần vào viện dưỡng lão thăm cha mẹ của những bạn đồng ngiệp thân nhau .Trong viện dưỡng lão các cụ già sống cùng nhau ở kantine ,nơi có bán bier ,cafe ,trà họ đã trả tiền trà, cafe còn bier ,rượu phải tự trả lấy (nếu như bs còn cho phép)thì được uống .Họ từng tốp một với nhau ,theo tôi là rất vui .Đến bữa thì ăn cơm có người phục vụ ,bệnh thì bs chăm sóc tận nơi .Tôi thấy thế là ổn mà các cụ lại suốt ngày được chơi giải trí với nhau .Thỉnh thoảng viện dưỡng lão lại cho đi chơi …Đây là văn hoá PT có lẽ nhiều người VN ,hay Châu -Á sẽ khó mà chấp nhận ,vì nghĩ già phải quây quần bên con cháu mới hạnh phúc .Có thật hạnh phúc ko?Xã Hội VN bây giờ cũng khác xưa nhiều .Về già nhiều khi còn phải nuôi người trẻ thì hạnh phúc cái gì ?Và con cháu nó cũng đâu tụ tập mãi được …Nên chăng đấy chỉ là hoài niệm xưa cũ mà thôi .

        • Holland says:

          Hôm qua tôi đi chợ nhìn thấy hai đội già một là người HL ,còn đôi kia là người VN .Đôi cụ già HL cụ ông đã phải đẩy xe ,cụ bà đi cùng họ mua một cái bánh mì Thổ (kebap)vì cái bánh mì kẹp thịt này to quá nên thấy ăn chung nhau .Cụ bà đưa cụ ông một miếng ,rồi tự cắn một miếng xem rất tình cảm .Các chợ HL vào ngày thứ bảy ở khắp cả nước ,bán đủ thứ nhất là đồ ăn .Các bác sẽ ko phải ngạc nhiên khi thấy ai đó vừa đi vừa gặp cái đùi gà nướng ,hay ăn cá chiên ,cá sống ,hoặc ăn chả giò VN …Văn hoá chợ HL gần giống VN ta .Trong khi người Đức cách mỗi đường biên sang HL họ ko bao giờ ăn hàng chả giò của người VN ,cũng như các hàng ăn khác .Đơn giản vì người Đức ăn uống phải ngồi đàng hoàng .
          Còn đôi cụ già người VN kia cũng đi chợ và là người quen của tôi .Cụ ông ,cụ bà đã ngoài tám mười ,con cả đã 62 tuổi .Cháu của các cụ cũng có người đã gần 40 .Tôi đứng nói chuyện với hai cụ một lúc .Cụ nói ở nhà buồn muốn đi chợ ngắm chút cho đỡ buồn ,chốc thằng cháu lại đến đón về .Hai cụ từng về VN sống một năm ko chịu nổi lại quay lại ,vì ở VN buồn quá ,ko còn hợp nữa, với lại nhớ các con cháu quá nên thôi hai cụ đành chịu chết nơi xứ người thôi .Hai cụ ở nhà flat ko đi viện dưỡng lão ,vẫn có người đến săn sóc hàng ngày .Đôi khi cụ ông ,cụ bà chợt buồn nơi khoé mắt .Rồi bất chợt cụ ông nói “tối con có rảnh đến nhà bác uống rượu với bác cho vui “.Tôi bỗng chạnh lòng ,một nỗi buồn chợt ập đến và nói với hai cụ :Vâng cháu sẽ đến .

        • Hoàng cương says:

          Tôi cũng chẳng biết thế hệ tương lai Việt nam có đủ sức lấy lại Hoàng Sa hay không ? Mà đường tương lai của con cái thì …. Cha Mẹ nuôi dưỡng học hành ,đi xin việc ,rồi dựng vợ gả chồng …rồi phải làm người ở giữ cháu ,làm chó trông nhà ….có khi lúc cáu giận ai đó ,đem về nhà đổ lên đầu ổng bả ,thật quá thảm hại . Xứng danh Bà mẹ anh hùng kiểu Việt nam , bà mẹ thế giới không theo kịp ….

  12. HỒ THƠM1 says:

    Tuổi già thì phải luôn gặp bác sĩ chứ sướng nỗi gì?
    Thấy lão Bọ Lập nói về ngành y nên cũng nhảy vào tán láo 😛
    http://bolapquechoa.blogspot.com/2014/10/hoc-van-e-lam-chi-he.html

    Dì Tiến bẩu: “Tôi phải nói thật là môn văn rất cần. Trong quá trình làm việc, nhiều người viết báo cáo mà ngữ pháp sai rất nhiều, chưa nói đến lỗi chính tả. Viết sai thì tư duy cũng sai, nói cũng không tốt được (…). Môn văn rất cần cho cán bộ ngành y, giúp việc nói năng lưu loát, diễn đạt văn bản rõ ràng, đúng ngữ pháp”.

    Theo tui, bất kể ngành nào, nếu biết thêm chút văn chương để …tán phét thì cũng tốt nhưng không biết chỉ dựa cột mà nghe thì cũng chẳng chết…thằng tây nào!
    Còn Dì Tiến thì …quyết liệt rằng ngành y rất cần môn văn? Thật Dì Tiến chưa già, chân vẫn…còn dài nhưng hình như đã lẫn!
    Dì cần môn văn để làm gì? Thì ra Dì Tiến muốn ngành y học văn để viết báo cáo…cho thật tốt. Chết thật, ngành y không lo nâng cao tay nghề kỹ thuật y học mà lại lo “nói năng lưu loát, diễn đạt văn bản rõ ràng, đúng ngữ pháp”. Hèn gì không tiêm nhầm vắc xin, không mổ lộn tim thành thận…
    Bây giờ thử cho một một ông Bác sĩ học thơ văn cho nhiều vào thử nào. Đương nhiên phải thuộc thơ Cụ Tố Hữu nhá!

    Chúng ta con một cha nhà cùng một nóc/ Thịt với xương tim óc dính liền… Cứ tư duy y học như thế, thì khi vác dao đi mổ tim lại không khoan lộn vào… hộp sọ mới lạ 😛

    Rồi một bác sĩ trực cấp cứu, khi có người nhà bệnh nhân hoảng hốt hỏi: Con tôi sao rồi bác sĩ ơi! Cụ lại thuộc thơ Tố Hữu nên nói năng lưu loát: …Nguyễn Văn Trỗi! Anh đã chết rồi. Anh còn sống mãi!. Thế thì người nhà biết tìm ở phòng nào hay … nhà xác? Hu hu…

    Và rồi bác sĩ đi mổ tim lại nhớ câu thơ Tố Hữu : “Anh nắm tay em, sôi nổi, vụng về. Mà nói vậy: Trái tim anh đó. Rất chân thật chia ba phần tươi đỏ”. Chết thật, tim người ta có 4 ngăn (phần), nay cụ PTT lại dặn có 3 phần thì biết mô mà lần? Không cắt nhầm quả thận mới lạ 😛

    Rồi nếu “Trên” có thương, tăng lương cho ngành y, các cụ bác sĩ lại nhớ thơ Tố Hữu ơn cụ Xít, muốn cảm ơn kiểu “nói năng lưu loát, diễn đạt văn bản rõ ràng, đúng ngữ pháp”.…: Ơn này nhớ để hai vai/ Một vai ơn Bác một vai ơn Người (?). Quáng gà thật,mới vừa nói ”nhớ để hai vai”, nay lại chia …hai ông hai vai. Chịu! Không biết đường mô mà lần 😛

    Thế là cuối cùng … nói cho cố rồi “Bốn nghìn năm, ta lại là ta.”. Nghĩa là vẫn chữ bác sĩ như …gà bới. 😛 :mrgreen:

    • trankhoan says:

      Hậu quả nhỡn tiền ông GĐ bệnh viện Lương Tài Bắc Ninh chửi phóng viên VTV như hàng tôm hàng cá giữa chợ.Giá như ông giỏi văn ông chửi sẽ chửi hay như hát,thi vị như thơ.

      • HỒ THƠM1 says:

        Nếu thuộc thơ… Tố Hữu, ổng sẽ…
        ” hét lớn, tụi bay đồ chó!
        ….
        Tao già không sức cầm dao
        Giết bay có các con tao trăm vùng…
        :mrgreen: :mrgreen:

        • Nguyễn Vân says:

          Thưa cụ Hồ Thơm1 rằng thì là cụ Tố nói thế nhưng không phải thế. Chuyện Thịt Xương Tim Óc dính liền là cụ chỉ muốn nói rằng ba thứ đó cùng chung mạch máu chứ đâu có phải là một khối bầy nhầy như kiểu tai nạn giao thông làm cho tim óc thịt xương dính liền thành một bãi. Còn chuyện tim bốn ngăn gồm tâm thất (trái và phải ) tâm nhĩ (trái và phải) là nói theo y học còn cụ Tố nói là theo chuyện ba phần của văn chương. Với văn chương thì phần nhiều phần ít không thành vấn đề. Đã gọi là văn chương tức rằng thì là theo cảm hứng. Cảm hứng thấy thích ai thì cho nhiều, ghét ai thì cho ít. À, mà cũng không hẳn thế đâu. Cụ Tố không phải vì ghét em mà cho em ít đâu. Chỉ vì cụ cho trước nhiều rồi nên đến phần sau còn ít đó thôi, đừng bảo cụ ghét em yêu mà tội cụ. Còn chuyện “hét lớn tụi bay đồ chó” ấy là chuyện của thời Tây. Thời ấy có hai ông min-đơ, min-toa suốt ngày đạp xe mà chẳng thấy con chó nào thả rông để phạt nên mới than vãn với nhau rằng: Ôi, thời chúng ta thật là bất hạnh, đâu có được như các cụ ta xưa. Thời các cụ xưa nào chó thả rông, nào người đái bậy các cụ cứ tha hỗ mà phạt thỏa thuê. Vì thương hai ngài min-đơ, min toa chẳng thấy con chó nào thả rông nên cụ Tố mới nhắc đến chó ngõ hầu giúp hai ngài min-đơ, min-toa có chút nào khuây khỏa chăng.
          Thưa cụ Hồ Thơm1, tôi xin có vài lời giãi bày chẳng biết ý cụ thế nào. Bây giờ cụ Tố đã về chầu tiên tổ rồi, mình cứ bàn lai rai chuyện cụ mãi chẳng biết cụ có giận không. Nhưng mà tôi nghĩ chắc là cụ không giận đâu. Bây giờ đổi mới rồi chứ đâu có như hồi xưa nữa. Mọi chuyện cũng chỉ là nói cho vui mà thôi. hễ nói làm sao mọi người bật cười là được. Chắc rằng cụ cũng sẽ cười vui mà bảo rằng: Toa không bao giờ giận, không bao giờ giận…

  13. TungDao says:

    “Xuân qua trăm hoa rụng,
    Xuân lại nở trăm hoa.
    Trước mắt sự đời thoảng,
    Trên đầu hiện tuổi già.
    Chớ bảo xuân tàn hoa rụng hết;
    Ngoài sân đêm trước một cành mơ. ”
    – Cáo tật thị chúng của thiền sư Mãn Giác-Hoàng Xuân Hãn dịch.

    Sinh, lão, bệnh tử là lẽ thường tình của quy luật tạo hóa. Có sinh ắt có tử nhưng ẩn tàng trong cái lẽ thường tình đó là cả một không gian “đêm trước” của sự sống “một cành mơ”. Đó là tình yêu.
    Chỉ có tình yêu mới khẳng định cuộc đời của mỗi con người. Và giữa người với người.
    Vì vậy dẫu tuổi già có hiện ở trên đầu thì cuộc sống vẫn tươi đẹp, vẫn để lại cho đời sau.

  14. NGUYỄN VĂN says:

    Tuổi già mà sinh đẻ vượt kế hoach như cụ Đổ , cụ L, là sướng nhất rồi. Kết hôn tăng năng suốt như cụ Nông còn sướng hơn tuổi trẻ . Chúng ta cần phải quyết liệt học tập các cụ; học , học nũa , học mãi…cho khỏi thiệt thòi.

    • mai says:

      Dạo trước có cái thông tư của bộ GD: “Ưu tiên cho con cán bộ tiền khởi nghĩa…” cứ nghĩ chúng ngáo đá, té ra là đám khôn lỏi.

  15. TM says:

    Tôi thấy tuổi già sướng hay khổ là tại tâm thôi. Không phải ngẫu nhiên mà đạo Phật nêu tuổi già là một trong bốn cái khổ ở đời: sinh, lão, bệnh, tử. Trong 4 cái khổ này thì có lẽ con người có thể kiểm soát hay làm một cái gì đó về tuổi già của mình, còn những cái khổ kia thì ngoài tầm tay.

    Đúng là tuổi già có những giảm sút trong sức khỏe thể lực và tinh thần so với tuổi thanh niên, nhưng người Mỹ hay nói ta không có quyền lực gì đối với những chuyện gì xảy đến cho ta, nhưng ta có toàn quyền đón nhận nó theo cách của mình. Đau lưng nhức mỏi rõ là không bằng khỏe mạnh không đau đớn gì cả, nhưng vẫn hơn nằm bẹp trên giường bán thân bất toại lỡ lóet toàn lưng. Tác giả bài viết đã “ca ngợi” tuổi già trong tinh thần nhìn vào những điều tích cực trên đời.

    Xin chép lại các bác một bài thơ tôi làm năm 2010.

    Thêm Một Tuổi

    Thêm một tuổi, sao bỗng dưng thấy trẻ
    Này bạn bè thuở mười mấy đôi mươi
    Vẫn “tao”, “mày”, ríu rít đùa vui
    Tình thân ái như ngày xưa còn bé.

    Thêm một tuổi, sao bỗng dưng thấy khoẻ
    Mộng hải hồ ấp ủ thuở còn thơ
    Này đền đài, sông núi của ước mơ
    Nay dấn bước ta lên đường đây nhé!

    Thêm một tuổi, chợt thấy lòng thoáng nhẹ
    Bao ưu tư, phiền muộn tháng ngày qua
    Bao giận hờn, cay đắng, xót xa
    Xin giũ sạch, xin từ đây buông thả!

    Thêm một tuổi, thêm bao tình mới lạ
    Yêu con người, yêu đất nước bao la
    Ta yêu đời thì đời cũng yêu ta (1)
    Tình ăm ắp trong tim nồng chan chứa.

    Thêm một tuổi, thêm bao niềm hạnh phúc
    Tiếng chim gù rúc rích sáng mờ sương
    Viên kẹo gừng, chén chè thắm ngát hương
    Bài nhạc nhẹ, câu thơ tình muôn thuở.

    Thêm một tuổi, cớ chi mà buồn khổ?
    Nắng vẫn hồng trên áo lụa thướt tha
    Tình vẫn nồng trong điệu vũ kiêu sa
    Và năm, tháng, tuổi, cũng chỉ là con số!

    Không thêm tuổi là bước vào ngày mới
    Ta ung dung về lại chốn quê xưa
    Cả cuộc đời tựa một giấc mơ
    Có nhớ chăng chút tình xưa ngày cũ.

    (1) Trong một bài hát của nhạc sĩ khiếm thị Nguyễn Hải

    • Hiệu Minh says:

      Trẻ – già

      Nhân thể chị TM nói sướng khổ, xin kể chuyện vui

      Có anh bạn mới cưới vợ, tới VP có hai lão già hỏi, đêm qua mấy phát. Tay trẻ giơ năm đầu ngón tay, vẻ rất mãn nguyện. Hắn không quên hỏi lại, các cụ mấy? 1 ngón tay thôi. Tay kia bĩu môi, cười giễu.

      Hai hôm sau, lại hỏi, mấy. Tay thanh niên giơ 3 ngón, còn các cụ. Vẫn 1. Úi giời, chán nhỉ.

      1 tuần sau, vẫn câu hỏi đó. Tay trai trẻ lắc đầu, em chịu hẳn rồi, còn các bác. Vẫn 1 ngón tay.

      Sướng khổ là do mình thôi 🙂

      • Holland says:

        Theo thiển ý của em thì khoẻ mạnh là do từng cá nhân thì phải .Chẳng hiểu vì sao mà mấy tay chả giò ở Hà Lan làm lụng vất vả cả mấy chục năm ,mà vẫn rất khoẻ .
        Các bác này phần lớn giờ đã u60 và u60+ .Khi đã nghỉ ở đây đâm nhàn nhã lại có tiền vợ xúi về VN đầu tư thế là làm ,và 10 người đi thì 11 người đều bị dính chân dài ,haizaaaaaa.
        Có một bác chỉ đứng sau vua chả giò một chút thôi ,nghĩa là cũng rủng rỉng tiền triệu euro đấy .Bác thường đi xe cỡ trên 100k euro trở lên .Đã 65 làm nội ,làm ngoại cả rồi về VN cũng vướng chân dài nốt .Thực tình thì nhà em ko thể hiểu nổi ,ko lẽ những chân dài lại dại quá mức cứ túm mấy bác u60+ này .
        Trước đây hổ nhà muốn mua lại xe chả giò lắm mà mình lại ko có ham ,nên thôi .Vừa rồi có bác bán lại chỗ trung tâm TP có 50k euro thôi nhưng chị ta lại ko muốn nữa .Ka ka .Chắc lo mười mấy năm sau mình lại có ít tiền lại dính chân dài thì bỏ mẹ .Chị ta bảo “em ko cần tiền làm gì nhiều đủ sống như bây giờ là ok “.Hay ! Bây giờ có muốn cũng ko có cơ hội làm giàu .Ha ha .
        Nói thế thôi chứ nhà em chả dại làm chả giò khổ bỏ mẹ .Có tiền thật đấy nhưng mệt lắm ,lại lo đủ thứ .Cứ làm công nhân cho nó lành .Cũng đủ sống chứ bộ .

      • VVX says:

        Theo với lão Cua kể chuyện vui tuổi già, chuyện thật trong gia đình.
        Ông Cụ nói với anh con trai: “hàm rang giả của tôi bây giờ nhai nó làm tôi đau quá, anh đưa tôi đi nha sĩ”. Đưa cụ tới gặp nha sĩ, chưa được 5 phút Cụ đã đi ra, đi thẳng ra xe, chẳng thèm chào hay đợi ai, anh con nghơ ngác chưa kiểu chuyện gì thì nha sĩ nghé tai nói nhỏ: ” Cụ ông đeo lộn răng giả của cụ bà rồi” 😆

    • chinook says:

      Nói về thêm một tuổi. Xin kể chuyện một anh bạn tôi.

      Để mừng sanh nhựt năm mươi của chị, hai người đi nghỉ tại một resort. Cơm một buổi tối thật vui vẻ , kết thúc mọi chuyện anh nói với vợ.

      Xem ra 50 không khác 49 là mấy .

  16. Hoàng cương says:

    Chiều nay ,sau 30 phút đấu tranh tư tưởng tôi móc bóp chi … 5 trăm, kêu thợ gắn cho tấm kiếng phòng tắm .
    con gái nhìn Bố… rồi cười tủm tỉm , vợ thì lườm một cái rõ dài ngúng nguẩy bỏ đi , tôi vẫn giữ mặt lạnh như tiền, chuyện ai nấy biết .
    Sau khi đã lướt kỹ 2 lượt còm cao thủ trong Hang Cua … tôi bước vào dón dén trước tầm kiếng mới gắn trong toa lét , rồi gồng mình thẩm định từng chi tiết …nhẩm tính phần khấu hao 2 chục năm trước , xác định toàn bộ lại tài sản phần cứng và mềm . Để cho khách quan tôi gọi vợ – em có thể ghi chụp toàn bộ hiện vật anh đang có , lấy cơ sở nói chuyện với lão obama để ký TPP đợt này ….

    • Hiệu Minh says:

      Sau khi ngắm xong thì bác có tiếp tục đặt nick là Hoàng Cương không ạ ❓

      • Vĩnh An says:

        Bây giờ thì “Còn Cương” 30 năm nữa e là “Toàn Xương”. hì hì
        Tranh thủ đi Hoàng Cương
        Khi trời vẫn còn thương

    • TKO says:

      @ Bác Hoàng Cương:

      TKO cũng “dón dén” đọc comment của bác mà không khỏi bật cười, khó hình dung ra được một cụ Hoàng Cương ngày trước với màn múa lửa “3 vòng rực lửa”, cháy tiêu hết rồi, còn gì nữa đâu mà gắn gương mần chi cho thêm sầu!
      🙂

      • Hoàng cương says:

        Em , yêu đến 50 rồi nhỉ
        50 còn lại chỉ ngắm thèm
        ….
        lòng biển nồng say vỗ sóng
        bờ anh xụt lở bởi thủy triều …

      • Vĩnh An says:

        Nghe mấy bà kháo nhau là tớ 3 vòng vẫn thế chỉ có điều chúng nó đổi chỗ cho nhau 😀

  17. nguyễn vân says:

    Theo chỗ mình biết thì chắc là bác Cua đã về hưu rồi, đã được nghỉ ngơi rồi, yên tâm mà nghỉ ngơi rồi. Mình thì còn mười lăm năm nữa (mười lăm năm ấy biết bao nhiêu tình, mười lăm năm đúng bằng quãng đời dâu bể của nàng Kiều) mới đến tuổi hưu, nếu theo cách tính hiện tại của người trong nước. Tuổi tác khác nhau, chỗ ăn ở, việc lam làm khác nhau sao có thể cùng nhau trong suy nghĩ được chứ. Ấy vậy mà mình vẫn thấy khoái cái bài viết của bác Cua. Đúng là tuổi giá sướng thật. Bao nhiêu cái sướng bác Cua đã chỉ ra cac cua trong hang chỉ còn việc rung càng mà tán thưởng.
    Tuổi già là không còn phải băn khoăn gì cái chuyện LỢI, DANH. Càng không phải lo ganh đua với ai làm gì cho mệt.
    Tôi già không phải lo làm, cả nhân loại đương nhiên đã nghĩ như thế. Trẻ con cũng ko phải lo làm nhưng chúng thua người già ở sự trải nghiệm. Ngưòi già, trái lại đã có cả một khoảng thời gian to lớn với bao biến cố thăng trầm chẳng phải thấy trong sách vở mà chính mình đã sống, đã trải, đã cùng buồn vui. Những tháng ngày phấp phỏng âu lo, những khi mong hoài ngóng mãi một cái quyết định từ “trời”, những lúc đợi chờ một ngày được thêm lương, thêm chức. Ôi, thôi những thứ đó bây giờ,khi tuổi đã về già, đều trở thành dĩ vãng.
    Cả một đời người với mấy chục ngàn ngày biết bao nhiêu là lo toan, bao nhiêu là hệ lụy như cụ Tam Nguyên Yên Đổ đã vịnh trâu già:
    “Một năm xương khô, một năm da
    Bao nhiêu cái ách đã từng qua”
    Rồi những khi lo lắng tưởng như sắp tuôt khỏi đời, cái tình cảnh như Xuân Diệu nói: “Hai tay chín móng bám vào đời”.
    Tuổi già là đã qua tất cả, tất cả những thứ đó.
    Tuổi già chỉ còn những ngày tháng vô tư thong dong dạo bước đi đến gốc cây và uống rượi (“rượu đến gốc cây ta sẽ uống”, à cụ Nguyễn Hiến Lê có chụp một cái ảnh đang rảo bước về phía gốc cây trông rất gợi).
    Tuổi già nhìn lại cả đời có tiếc chăng là tiếc mình đã không làm được nhiều cho dân, cho nước. Còn như mình đã làm rồi mà bị vong ân bội nghĩa thì có xá gì. Đến như cụ Nguyễn Công Trứ tài danh suốt đời cống hiến mà còn than rằng:
    “Giơ lưng cho thế gian ngồi
    Rồi ra mang lấy những lời bất trung”.
    Nhìn ngắm thế thái nhân tình, cụ đã phát nguyện rằng:
    “Kiếp sau xin chớ làm người
    Làm cây thông đứng giữa trời mà reo”
    Tuổi già là đã sắp đến ngày phải lên đường, như một thiên tài (mà cái trí nhớ tệ hại của mình đã không giúp mình gọi được tên) khi sắp ngừng hơi thở đã cất lên lời có cánh như sau: “Lên đường thôi linh hồn ta hỡi”.
    Năm mươi tuổi là tuổi trung bình (một nửa của hai năm mươi như các cụ ta vẫn thường quan niệm), cái tuổi chứng kiến bao vui buồn của kiếp người, cái tuổi đã chứng kiến bao sự ra đi. Vậy thì sao còn tham lam đòi thêm nhiêu tuổi thọ. CụTản Đà chả đã ói đó sao:
    “Một phường lao lực lao tâm
    Quý chi chữ thọ mà lăm sống nhiều”
    Vậy là tuổi già đã hoàn toàn thong dong nhàn tản, có thể thi hành hạnh XẢ một cách hồn nhiên. Ngay đến thân mạng mình còn có thể XẢ thì có gì có thể khiến mình THAM.
    Thôi, góp vài dòng làm vui hang cua,có gì không phải xin các cụ bỏ quá.

  18. D.N.L. says:

    Nhân bài này,tôi xin nói về trường hợp những ông già có quyền thế để xem họ sung sướng
    ra sao.Đó là bộ 3 Đổ Mười,Lê Đức Anh,Võ Văn Kiệt đấu tranh hạ bệ Lê Khả Phiêu.
    Việc đấu đá nội bộ nói trên được thư ký riêng của cựu tổng bí thư (lúc đó) Lê Khả Phiêu là
    Nguyễn Chí Trung ghi chép lại năm 2002.Vì là người thân tín của LKP.nên tài liệu do N.C.
    Trung toàn là những lời lẽ bào chữa cho LKP.và kết tội bộ 3 nói trên.
    Tóm lại,tài liệu của NCTrung minh định chủ trương của LKP.và vây cánh là nhằm bảo vệ
    CHỦ NGHĨA XÃ HỘI với bất cứ giá nào,nghiã là coi trọng ý thức hệ CS.và không thèm đếm
    xỉa gì đến chủ quyền đất nước và dân tộc !
    (Tôi đọc được tài liệu trên qua bài bàn về Hiệp ước Thành Đô của Trương Nhân Tuấn)..

    • says:

      Tôi có đọc tài liệu trên, theo ông Trung, trợ lý LKP, trong TW chỉ còn 1/3 (các đại biểu mien Trung) là muốn theo XHCN, 2/3 còn lại (Bắc và Nam) đã muốn bỏ XHCN. Hai người quyết liệt nhất là Ông VVan Kiệt và Nguyễn Mạnh Cầm, không khác gì Trần Xuân Bách. Kể cả hai ông DM và LDA cũng không thiết tha đến XHCN, cứ muốn “đập” cho chết ông LKP chứ không nói gì đến hai ông Kiệt, Cầm. VN đã mất một cơ hội thay đỗi …

  19. VT says:

    Các cụ còm rất nhỏ giọt …
    Chẳng ai muốn đem nỗi buồn của mình ra gặm nhấm cả dù tiêu đề của Entry rất Sang Trọng Hùng Dũng : cái sướng của tuổi già . Sung suớng nỗi gì khi đèn chỉ còn dầu leo lét .,khi cây chỉ còn chút nhựa cầm chừng và thấy hoa đẹp thì run lẩy bẩy , chỉ sợ sểnh tay làm rụng hết cánh hoa ….
    Sáng nay ngồi uống cà phê với mấy bạn đã và sắp về hưu .Đưa đề tài này ra thảo luận , 1 phút nói thật ông nào cũng thở dài : Thú vui ăn nhậu không được ăn vì không Bác sĩ thì vợ cấm . Bút thì viết ở nhà chính thức không ra mực, chỗ khác thì cũng hên xui …Đi du lịch thì mau chồn chân , đau lưng , mỏi gối mà đi chơi chỉ ra ngắm biển vào ngắm trăng cũng chán …Ôi thời oanh liệt còn đâu ???

  20. NôngDân says:

    Lạy các bố các bố đừng tự sướng nữa!.
    + Răng thì cái ở cái đi, cái còn cái mất, ăn thì nhai trệu trạo. Ngay như đi uống bia hơi nhìn mấy tay trẻ nó nhai mực khô lướng mà thèm. Thế thì “sung sướng nhất” ở chỗ nào?.
    + Không dám đi ngủ sớm, chỉ sợ hai ba giờ sáng đã thức, lại không có trò gì làm, thao thức đến sáng, công thêm phải đi ra đi vào tiểu tiện. Thế thì “sung sướng nhất” ở chỗ nào?.
    + Gân cốt nhẽo nhèo, dăm bữa nửa tháng muốn thích “TÍ”, nhưng khi thì trên bảo dưới không nghe, lúc thì dưới còn lên, mà trên đã mỏi nhừ. Đôi khi bà lão còn véo cho một cái, nói khích “thôi đi ông, già rồi còn hám”. Thế thì “sung sướng nhất” ở chỗ nào?.
    + Ăn uống khác đi một tí là biết tay nhau ngay, lúc thì bụng sôi ùng ục chạy không kịp. Lúc thì phồng má trợn mắt mà nó không ra. Thế thì “sung sướng nhất” ở chỗ nào?.
    Tóm lại: Cả “tứ sướng” không còn. Thế thì “sung sướng nhất” ở chỗ nào?.

    • CỐT THÉP says:

      những điều sướng của tuổi già :

      – được toàn xã hội kính trọng : một điều thưa cụ, hai điều kính lão,…..

      – được người trẻ nhường ghế khi đi xe buýt

      – được ngồi mâm trên khi ăn cỗ, ăn tiệc

      – được “đeo kính”

      – được mang răng giả

      – được chị em phụ nữ khen : già mà răng (giả) vẫn chắc, cặc (giả) vẫn bền. (không hao tinh lực mà chị em vẫn sướng như điên )

      – được mọi người khen có nhiều kinh nghiệm sống : trẻ dùng sức, già dùng kinh nguyệt.

      …….

  21. HỒ THƠM1 says:

    Tuổi già là thời sung sướng nhất!??
    Cụ này viết hay, nhưng tui thì cho rằng cụ đang tự lên “dây cốt sung sướng” cho mình, và tự an ủi mình thôi, hi hi…
    Ở bất cứ nơi đâu trên trái đất này, dù là đàn ông hay đàn bà, dù là người già hay người trẻ, không phân biệt chủ nghĩa, tôn giáo, đảng phái hay dân tộc… cũng đều một lòng bảo nhau…Chơi xuân kẻo hết xuân đi/ Cái già xồng xộc nó thì theo sau. Đấy, thời gian cứ trôi, họ vui với tuổi trẻ nhưng ai cũng ngoảnh lại phía sau để …canh chừng “thằng già” xộc đến! Sợ tuổi già lắm lắm!

    Có đến 97,59% Cụ ông tuổi già đã “xộc” đến rồi nhưng vẫn còn cố đưa ra… bằng chứng và cơ sở pháp y không thể chối cãi để tuyên bố vớt vát: Già thì già tóc, già tai / Già răng, già lợi, đồ chơi không già…Ngược lại, Cụ Cua thì có một tư tưởng …yếm thế đến thật thà rằng “Khi nắng đã ngã về tây thì đừng nhặt tia nắng rụng mà tạo bình minh cho phí… công… trình…” ( Cải lương 🙂 )
    Và rồi Cụ Cua …đóng chặt chốt cho an toàn khi “nhắn nhủ”: “sợ nhất các nàng tưởng mình trẻ dù đã rất già” 😛
    Còn … Bác Hồ của chúng ta… chắc cũng sợ “cái già xồng xộc”, nên cũng …”ra tuyên bố” để khẳng định mình, hi hi…!!! Chứ sáu mươi thì còn “xuân”, còn trẻ chỗ mô nữa? Nếu “Trẻ” sao lại đi gọi là “Cụ”, là Bác??
    Sáu mươi tuổi hãy còn xuân chán,
    So với ông Bành vẫn thiếu niên.
    Ăn khỏe, ngủ ngon, làm việc khỏe,
    Trần mà như thế kém gì tiên.
    Ai cũng biết “ông Bành” tức ông Bành Tử Cung bên Tàu, là người sống 800 tuổi là không có thật, nên Bác Hồ nói cho vui và đúng 100% là tự an ủi cho tuổi già chứ còn gì nữa nào? 😛
    Bác của chúng ta thường … nói thế, nhưng không phải là thế, mà lại như thế… thì cũng hơi bị nhiều :mrgreen:
    Thế mới biết … tuổi già mà sung sướng cái nỗi gì??? Hay tác giả muốn nói ở Việt Nam anh hùng ta… về già là nhận sổ Hưu, vui thú điền viên rồi… làm thế nào đó để trồng cây gì, nuôi con gì… là sung sướng? Mà… nhận sổ hưu, vui thú điền viên rồi trồng cây, lao động… cũng thúi cả móng tay chứ sung sướng cái nỗi gì? He he…

    Túm lại, Tuổi trẻ là vui đùa sung sướng nhất!

    Mà thực chất, tuổi già tức … bên kia đỉnh dốc cuộc đời, chính là “bản sao ngược” của tuổi trẻđấy!

    Xem “tiến trình tiến và lùi” hai dốc Cuộc đời nè:

    Lúc 3 tuổi, sung sướng nhất là … không đái dầm
    Lúc 10 tuổi, sung sướng nhất là … có nhiều bạn bè.
    Đến 16 tuổi, sung sướng nhất là … có bằng lái xe
    Đến 20 tuổi, sung sướng nhất là … được ngủ với người tình.
    Đến 40, sung sướng nhất là … tiền bạc rủng rỉnh.

    Bây giờ xuống đỉnh, là bản sao ngược đây nè:

    Đến 60, sung sướng nhất vẫn là … tiền bạc rủng rỉnh.
    Tới tuổi 70, sung sướng nhất là vẫn … ngủ được với người tình.
    Tới tuổi 75, sung sướng nhất là vẫn … được lái xe
    Tới 85, sung sướng nhất là vẫn … có nhiều bạn bè
    Tới 90,sung sướng nhất là… không đái dầm.

    Xin hết! 😛

    • TKO says:

      @ Cụ Thơm:

      Wow, bài văn tế tuổi già này của sư huynh zui á, 97,56% là bác Cua đọc, sẽ hết than vãn “mình già mà người ta tưởng là trẻ”. Vui nhất là hình ảnh con dốc cuộc đời.

      Mà sư huynh yên tâm nha, dù 1 ngày tuổi hay 90 tuổi, các cụ đều đã có Puppy Fresh hay Hugies, Pigeon … chờ sẵn.
      🙂

  22. Kiến vàng says:

    Lão Cua cảm thấy tuổi già
    Trình bày, năn nỉ chị nhà không cho
    Lão bèn giở võ vòng vo
    Mượn lời còm sĩ đỡ cho đấy mà.

    Ha ha ha.

  23. Mười tạ says:

    cụ tác giả này là ai mà viết hay tuyệt!

    nhưng chắc chắn không phải cụ Dove, vì không thấy nhắc tới bác Hồ 🙂

  24. Dân gian says:

    Không bàn đến tuổi trẻ con. Nam thanh, nữ tú, thiếu phụ xinh đẹp, đàn ông lịch lãm luôn là ước mơ chung của mọi người. Điều này luôn đi kèm với sức khỏe và tiền bạc, mà ai cũng khỏe đến lúc … yếu và thích tiêu tiền đến lúc … hết. Bệnh tật rồi cũng sẽ đến, sớm hay muộn mà thôi. Lao động tốt thì sẽ có thu nhập cho đến lúc nghỉ hưu. Vì vậy hãy giữ gìn, chăm sóc sức khỏe sao cho đến lúc về hưu mà vốn sức khỏe vẫn còn kha khá, sao cho ‘răng chắc…’, lại tích lũy được chút tiền bạc, con cháu phương trưởng tự lập tốt thì mới có thể “sướng tiếp” được. Những trường hợp khác đều không thể viên mãn. Thậm chí chết còn sướng hơn!

    Nhưng đừng lạc quan tếu dù lạc quan vẫn tốt hơn. Ông Trời rất công bằng, không cho ai tất cả. Ai cũng có cái này nhưng vẫn còn thiếu … một cái gì đó. Hãy luôn sẵn sàng đối đầu với thử thách mới bất ngờ nhất. Chúc các cụ sung và sướng mãi…! He he.

    • Dân gian says:

      Thơ vui sưu tầm

      Ngày xưa như sắt như đồng
      Như đinh đóng cột, như rồng phun mưa
      Bây giờ như cải muối dưa
      Mười thang Minh Mạng vẫn chưa ngẩng đầu
      Quá nửa thế kỉ dãi dầu
      Tháng ngày oanh liệt còn đâu nữa mà
      Ngày xưa súng ống sáng lòa
      Giờ như dưa chuột héo và mốc meo
      Ngày xưa sung sức thì nghèo
      Giờ thì rủng rỉnh nhưng teo… mất rồi
      Ngày xưa vụt lớn măng chồi
      Giờ luôn ngất xỉu, đàn hồi nữa đâu
      Ngày xưa hùng hục như trâu
      Giờ thì èo uột rọc tàu lá khoai
      Ngày xưa mê mải miệt mài
      Giờ thì nửa cuộc – mệt nhoài đứt hơi
      Xưa luôn đến đỉnh…tuyệt vời
      Giờ nàng buồn bực, nhớ thời… ngày xưa
      Xưa yêu… bất kể sớm trưa
      Giờ thì cách tháng, lưa thưa… gọi là
      Ngày xưa đầu tóc mượt mà
      Giờ thì nhẵn thín như là dưới mông
      Bây giờ sống cũng như không
      Bây giờ hết kiếp oai, chồng người ta
      Bây giờ ôm hận : Tuổi già!
      Trông thì béo tốt nhưng mà: Cơm toi
      Bây giờ như pháo tịt ngòi
      Gia tài còn lại một vòi nước trong
      Ngày xưa vợ đợi , bồ mong
      Giờ vợ hậm hực, bồ cong cớn hờn
      Ngày xưa mặt mũi tinh tươm
      Giờ luôn nhàu nhĩ – ớt tương trộn mì
      Ngày xưa lên ngựa là phi
      Giờ thì bước một, ngựa đi…tà tà
      Rồi ra về với ông bà
      Núp sau nải chuối, ngắm gà khỏa thân !
      Bây giờ trống rỗng bâng khuâng
      Nhìn thiên hạ nhớ… bần thần…ngày xưa !

  25. Hoàng cương says:

    Tâm lý chung người đời tuổi xế chiều – bản thân sống có ích cho đời , không thẹn với với tổ tiên …là một Hồng Phúc ,tuổi già thong dong về cửa phật .

    Ai làm điều càng quấy … già sám hối ủ ê .

  26. VT says:

    Bài này bàn về tuổi già tức là các cụ U60 trở lên .
    Còm sĩ HC ở tuổi này khá nhiều , các cụ còn chém gió ầm ầm mọi thứ kể cả XXX vậy mà bài viết nói toàn những điều các cụ tránh không muốn nghe dù bài viết cố vuốt ve các cụ
    Chắc sẽ ít còm…

  27. vo thuc says:

    Tôi đồng ý với D.N.L. đã già thì làm sao mà sướng nỗi. Thân thể rệu rạo, đi đứng khó khăn, ăn uống không thoải mái. Mình đã đọc những bài viết của bác sĩ Đỗ Hồng Ngọc viết về cuộc đời con người, thật là hay và ông khéo dùng những câu hát của Trịnh để làm tựa như” Cuồng phong cánh mỏi” hay ” Người về soi bóng mình” để nói về U ( up chứ không phải under) 50. Riêng mình, tôi đúc kết có 2 điều rất là chán như con gián trong đời người, đó là bệnh tật và tuổi già, dù biết rằng ai cũng phải bước qua cái ải nầy. Quí vị thử nghiệm xem có cái gì đáng chán hơn 2 “anh” đó không? Mình cũng đã đọc 1 truyện vui mang tính triết lí 1 chút rằng. Có một người mang 2 thứ đi bán: Tuổi trẻ nông nỗi và tuổi già từng trải. Rốt cuộc, người ta đều chọn tuổi trẻ nông nỗi , mà chẳng thấy ai ham tuổi già từng trải cả! Thế mới biết, dù sao tuổi trẻ vẫ sương hơn tuổi già! Á à…thế giới quanh ta đang ‘dầu sôi lửa bỏng” mà sao mình lại thong thả đi bàn chuyện tuổi già với tuổi trẻ nhỉ. Nơi thì đang chống khủng bố, nơi thì chống Ebola, nơi thì không biết giờ nầy anh Ủn đang ở mô, nơi thì hỏi tướng Vịnh đi đâu…Úi chà chà…đủ thứ khó khăn, rắc rối. Nhưng mà thôi…để cho bọn trẻ nó lo! Già rồi, đi làm ván cờ mấy cụ nhỉ?

  28. Anh Kiệt says:

    Từ tuổi trung niên đã cố mà rèn luyện để càng già càng mát tính để đừng làm khổ con cháu.
    Tác giả bài viết sống ở nước ngoài, nơi an sinh xã hội cao hơn VN, con cái cũng dễ tự lập hơn ở VN? Ở VN, tuổi già còn nhiều nỗi ưu tư lo lắng lắm.
    Một vấn vương tuổi già trong truyện ngắn này, gửi các bác link: http://vanvn.net/news/7/1029-truyen-ngan–hang-xom—chu-thuy-anh.html

  29. TKO says:

    @ Bác Cua:

    Bài viết này rất hay, đầy tinh thần lạc quan tươi sáng nhưng dường như thể hiện suy nghĩ của một người đàn ông từng trải, còn rất minh mẫn, minh triết, vô lo, mơ ước về … tuổi già của mình. Đâu biết rằng, đời không như là mơ, nên đời thường giết chết mộng mơ. 🙂

    Phụ nữ không như thế ạ, ít nhất trong góc nhìn cá nhân, TKO nhận thấy, tuổi còn bé là sung sướng nhất, tung tăng trong vòng tay yêu thương bảo bọc của Cha Mẹ, lớn một chút có nỗi băn khoăn, lo toan của tuổi mới lớn, tuổi trẻ lo lắng về học hành, phấn đấu cho sự nghiệp, chọn lựa người phối ngẫu, tuổi trung niên có nỗi lo toan cho gia đình, chồng con, về già lại có nỗi lo cho lớp con cháu, chả khi nào hết lo, hay thanh thản sống cho bản thân, ngoại trừ thường trực sự lo lắng sa sút trí tuệ, sức khỏe ngày mỗi yếu đi, nỗi cô đơn của tuổi già nếu chẳng may người đồng hành mất sớm —> khó mà nói tuổi già là tuổi sung sướng nhất.

    P/s: Chưa kể, tuổi già còn là một sự nhọc nhằn tâm trí nếu còn có những ưu tư về thời cuộc, vì vậy thấy có nhiều nhiều CỤ ra vào Hang Cua để chém gió, xả stress ạ.

    • Hoàng cương says:

      Tui thấy mấy ông mấy bà ham quá 🙂 Bộ mấy người muốn trẻ mãi được a , muốn ở mãi với tuổi ten a . Nếu vậy thì …Hang Cua vẫn đang sống trong Tinh hoàn Adam và đang ăn Trứng sống Eva 😥

      • TKO says:

        @ Bác Hoàng Cương:

        Nhớ là có người đã đòi hạ từ chức Cụ xuống chức khác đấy nhé!
        🙂

      • Hoàng cương says:

        Năm tôi 16 – cấp 3 trường làng ,có vài đứa dân thị trấn có lưới điện quốc gia biết yêu sớm ,chúng nó viết thư truyền tay nhau đọc say xưa làm trái tim tôi cũng thổn thức , sao chúng bạn yêu đương giỏi nhỉ ? Tôi lục lọi trong tim xem có thích nhỏ nào không . Chưa , đúng rồi chưa ,hình như thím dâu tôi có nói ,con gái tóc chấm mông chung thủy ,ừ hình như thế .

        Tiết học văn hôm đó sao mà dài , thấy giáo thì đang cúm nên cái mũi bị nghẹt ,dạy được một lúc là chạy ra ngoài . Mà lạ trống ra chơi hôm nay sao kêu to thế , tôi tìm góc khuất tia mắt ra sân trường …và em ,chấm em, tóc dài mơ ước . Tối đó tôi xé tan gần nửa cuốn tập, mới thảo xong bứt thư , tôi chực chờ ngay cổng trường để trao lời thương ,kế hoạch không thành tan học, trò cũng như thầy đói meo cố nhào về nhà kiếm cơm ăn trước đã .

        Đang nghĩ cách thì con nhỏ ngồi bàn bên bất chợt chỉ mặt tôi ,thằng ni yêu con mô khai mau đảng sẽ khoan hồng . Thế là tôi phải móc túi mua cho nhỏ bắp ngô nướng để làm người đưa thư ….cuối khóa mỗi đứa một phương ,thi rớt đại học tôi mua vài gói kẹo liên hoan với vài đứa bạn ,rồi khoát ba lô lên đường . Hai năm sau về phép tôi lên thăm thì nàng đã theo chồng ,đứa em lúc tiễn chân tôi về thì thầm ,chi em hỏi thăm anh khắp nơi chị vào Huế rồi vô Đà nẵng …mẹ em thấy chị buồn, để lâu không đành gả chồng sớm …..Như vừa mới đây thôi ,em đã thành bà ngoại .

        • TKO says:

          @ Bác Hoàng Cương:

          Bác kể chuyện t/y ngày xưa vui vui mà hay ghê.
          Hông ấy bác Hoàng Cương sớm kết thông gia với “nàng bà ngoại” kia đi ạ.

    • chinook says:

      Đồng cảm với Chị TKO.

      Tuổi nào cũng có niềm vui và nỗi khổ , tùy cảm nhận của mình.

      Những năm có thể coi là cực nhất của tôi là cuộc đổi đời năm 75. Nhưng sau đó nhìn lại, tôi thấy những năm đó cũng không tệ lắm. Tôi đã học được nhiều trong những năm đó.

      Khi ở Pháp, một bạn người Pháp của tôi nói một câu rất triết : Cái khổ nhứt của bon tao là không được khổ như bọn bay.

      Hình như khi còn trẻ , ta sống quá nhanh nên không có giờ để cảm nhận. Phải chăng vì thế mà ta chỉ cảm nhận được lạc thú mà không thấy được hạnh phúc.

      Lớn tuổi thì có thì giờ sống hơn.

      Một người bạn vong niên của tôi trả lời khi tôi hỏi bí quyết sóng hạnh phúc của Ông.

      Cuộc đời là một hành trình chúng ta phải đi. Trong chuyến đi này, có lúc ta đi qua làng mạc trù phú, có khi là phố thị phồn hoa, có khi là những cánh đồng xanh mướt. Cũng có lúc là sa mạc nóng cháy, hay những làng nghèo đồng khô cỏ cháy.

      Dù thế nào , ta cũng phải tiếp tục đi.Không phải thấy suóng mà có thể nấn ná. Cũng không phải cơ cực mà ta có thể chạy cho mau khỏi.

      Tốt hơn hết là hãy vui huởng những gì ta gặp.

      • TKO says:

        @ Cụ Chinook:

        Dạ, cụ Chinook bàn rất hay: Cuộc đời là một hành trình.
        “Sung sướng cũng không thể nấn ná, cơ cực cũng không thể chạy mau để trốn khỏi”

        Nhưng mà để VUI HƯỞNG những gì ta gặp (kể cả nghịch cảnh) —> rất khó luyện được tâm thế ấy ạ, chỉ CHẤP NHẬN thôi cũng đã là một kỳ công rồi ạ.

        TKO nhớ có đọc câu này trong sách của cụ Nguyễn Hiến Lê:

        Đắc nhất nhật quá nhất nhật.

        Ai kia sung sướng suốt đời
        Vững lòng nói được “Của tôi ngày này”
        Ngày mai, mặc kệ – Ngày mai
        Vì tôi đã sống hôm nay, đủ rồi!

        • chinook says:

          Hình như vui vẻ CHẤP NHẬN không khác xa VUI HƯỞNG là bao.

          Thời tôi đi cải tạo. Có lẽ nhờ tánh lạc quan và một phần may mắn, tôi thấy những quản giáo và lính canh cực hơn tôi.

          Họ chỉ khác tối là ở ngoài ràng rào trại giam. Nhưng họ bị cùm chặt vô cái trại giam lớn, không thể thoát khỏi. Trong khi những ngày tù của tôi chỉ là tạm thời.

          Tôi gặp nhiều người già ở Mỹ. Giầu nghèo hình như không ảnh huởng nhiều đến cảm nhận họ có về cuộc sống . Điều khiến nhiều người khổ tâm thuờng là nỗi dằn vặt của niềm ân hận. Đã làm điều lẽ ra không nên làm, hoặc đã không làm điều lẽ ra phải làm.Mà tuổi tác cao khiến việc hàn gắn,sửa chữa hầu như không thể làm được.

          Điều này càng làm tôi tin là hãy ráng sống đàng hoàng hết sức mình và vui huỏng những gì cuộc đời mang lại cho mình.

        • TKO says:

          @ Cụ Chinook:

          Hôm nay thứ bảy, chắc là bác Cua sẽ cho phép TKO dông dài một chút để trò chuyện cùng với cụ Chinook nhé!

          1. Nhân dịp cụ Chinook nhắc đến kỷ niệm lúc xưa cụ đi cải tạo năm 1975, để đáp lễ, cháu sẽ kể hầu cụ Chinook nghe mấy mẩu chuyện của người lớn nhé:

          CHUYỆN CẢI TẠO

          Năm 1975, đến kỳ hạn thăm nuôi, có một người vợ trẻ bồng bế con thơ đi thăm chồng ở trại cải tạo cách nơi ở khoảng 50km. Dọc đường, cháu bé say xe ói mửa dữ quá, người vợ trẻ phải gửi bé con vào một ngôi nhà của người Hoa bán thuốc Bắc dọc bên đường cùng với cô chị Ba, nhờ họ làm phúc giúp đỡ cho ăn, cho ngủ qua đêm để chiều ngày hôm người mẹ trẻ sẽ quay lại đón con trên đường trở về nhà.

          Đến trại, người vợ cùng cô con gái lớn nhất được cho vào gửi đồ tiếp tế cho chồng, trước sự chứng kiến của người quản giáo, vợ chồng trẻ lo sợ, lúng ta lúng túng lẩy bẩy làm rơi lon ghi gô đã cố giấu giếm, vốn đựng đầy kẹo do người vợ tự ngào đường với sữa bò và cafe, món ăn mà người chồng ưa thích. Những viên kẹo tròn to vàng nâu sóng sánh, rơi tung tóe, nổi bật trên nền đất càng làm lộ rõ sự chênh lệch giữa thức ăn tiếp tế ngon lành với khung cảnh ảm đạm khổ cực ở trại cải tạo. Người quản giáo từ tốn bảo đôi vợ chồng cứ thong thả trò chuyện, còn nhặt giúp họ bỏ kẹo vào lon.
          Đôi vợ chồng được bố trí môt nơi dưới một lán cây, chuyến thăm ấy, cô chị Hai suýt bị rắn cắn.

          Sau 13 tháng “yên tâm” cải tạo, vì là sĩ quan hành chánh tài chánh, được nhận xét ít có “nợ máu” với nhân dân, người chồng được thả cho trở về nhà. Những người quen biết, người bà con khác ở ngạch cảnh sát, bị chuyển ra Bắc, học tập cải tạo tiếp tục trên sáu bảy năm trước khi họ được đi Mỹ theo diện HO.

          Người chồng kể lại, người quản giáo đấy thực ra là người tử tế, thường động viên người chồng trong thời gian ở trại, tuy rằng lúc đầu người chồng đã lo sợ đến bạc cả tóc vì câu nói của người quản giáo: “hãy yên tâm cải tạo cho tốt, đừng nghĩ đến chuyện bao giờ được trở về”.

          Chuyện gia đình đôi vợ chồng ấy bị bắt đi “kinh tế mới” sau đó, hay là câu chuyện họ suýt bị mất nhà cũng hay hay, nhưng để khi khác cháu lại kể cho cụ Chinook nghe nhé.

          CHUYỆN NGƯỜI GIÀ

          Cách đây 4 năm, lúc TKO làm việc tại một công ty người Hoa ở Quận 5, Sài Gòn, giờ cơm trưa thường cùng đồng nghiệp ra một quán ăn tư nhân, lúc nào cũng thấy một bà cụ nhỏ người, ngồi đưa cả hai chân lên ghế đẩu, miệng món sọm, mắt nhìn đăm đăm, ánh nhìn buồn rười rười, có lúc bâng quơ ngó trời, và người qua lại mà thần sắc không vui, trưa nào cũng đều đặn như vậy, cháu rất chi là ám ảnh tuổi già, cứ ngồi đó, chờ … được rước đi xa. Hôm nào vắng bà cụ, cháu lại lo sợ băn khoăn không biết bà cụ ốm đau hay bị làm sao…Cháu nhớ nhà ở Nha Trang.

          Còn một cụ bà khác là Mẹ của bà chủ công ty người Hoa ấy, bà cụ từng học múa các bài quyền về dưỡng sinh của người Hoa, tên gì cháu quên mất – Hoa xuân công hay cái gì gì, sáng nào bà cụ cũng đi tập với vài người bạn hàng xóm gần cty, sau đó bà cụ qua ngồi ở ghế salon tại phòng tiếp khách của cty, ngóng chờ những người bạn già đến trò chuyện. Đến một ngày, bà chủ xây biệt thự ở một khu sang trọng, cách xa quận 5, đưa bà cụ về ở cùng, bà cụ không còn được gặp những người bạn già, bà cụ nhanh chóng sa sút, u sầu, lẫn lộn, TKO được nhờ liên hệ sắp sếp cho bà cụ tham gia vào Hội quán của người Hoa ở quận 5, nhưng sau đó, nghe nói mấy người con khác sợ bà cụ bị người khác lợi dụng kêu gọi đóng góp tiền bạc, nên không để bà cụ tham gia. Rồi nghe kể bà cụ bị té trong phòng tắm, ốm liệt giường, các con phải cắt phiên vợ chồng dâu rể về ngủ đêm với bà cụ. Ác mộng hơn nữa là ông con rể của cụ, chồng của bà chủ cty, đang yên đang lành, hồng hào, khỏe mạnh, 49 tuổi bỗng dưng đột qụy ngã ngay đơ tại sân tenis, bà chủ đã để cty lại cho con trai bé bỏng điều hành cùng với mấy ông cậu, bà chủ đưa ông đi Đài Loan, Singapore, Mỹ, Úc để chữa bệnh nhưng không thể đưa ông trở lại vị trí Chủ tịch HĐQT, chân mang tật, đi đứng khó khăn, miệng nói khó nghe, trong khi ngày trước ở công ty, với cương vị sáng lập công ty, ông chủ hét ra lửa, sát khí đằng đằng, ai cũng ngán ông, kể cả bà chủ.
          Nghe kể, bây giờ bất chấp lời khuyên can của vợ con, ông vẫn duy trì thú vui bia R với bác sĩ riêng của ông. Bà cụ thì nhớ nhớ quên quên, bà chủ thuê người chăm sóc. Cần nói thêm: Bà chủ cty là một người rất tốt, nghiêm cẩn, phúc hậu, lo lắng hầu như chu toàn cho các em trong gia đình nội ngoại + con cháu. Đối với nhân viên bà cũng rất nhân hậu, năng làm từ thiện. Cầu mong bà chủ có một kết thúc viên mãn.

          2. Thông qua các comments, cháu cảm nhận cụ Chinook là người điềm đạm và minh triết.

          3. Cụ Chinook ơi, từ “chấp nhận” chuyển sang “vui hưởng” – là đạt tới cảnh giới khác rồi cụ ơi.
          – Tùy duyên và thuận theo tự nhiên? Khó a!
          – Nhất trí với cụ Chinook: sống tử tế, chết thanh thản.
          —> Hưởng, đấy là khôn ngoan; khiến hưởng, đấy là đức hạnh (Cách ngôn Ả-rập)

          P/s: Ngộ ghê, cụ Chinook đã là bậc cao niên, vẫn còn có bạn vong niên? Chắc vị ấy cũng phải 80-90 tuổi ạ?

        • chinook says:

          Chuyện cải tạo. Tôi có nhiều kỷ niệm đẹp.

          Khi mới đến, nơi chúng tôi cải tạo nằm trong một cánh rừng. Hình như truóc đây là một nơi đóng quân của Bộ đội vì có những lán nhỏ lợp lá trung quân đã điêu tàn.

          Hoàn cảnh thật thiếu thốn, đặc biệt là tôi vì tôi được an ninh đến nhà ban đêm mời đi truóc mọi người . Tôi được bạn bè chia sẻ ít quần áo nhưng luôn đi chân đất vì không ai có dư dép hay giầy.

          Đi lao động, chân đất còn lởm chởm những gốc cây nhỏ bị chặt vát sát mặt mặt đất, nhứt là nhằm những ngày mưa thật cực và đau đớn. Không khác chi đi trên bàn chông. Tôi lại là dân thành phố, những ngày công an tạm giữ càng khiến da chân mỏng.

          Một hôm, một bảo vệ trong lúc đưa chúng tôi đi lao động tiến gần đến . Vì không giầy dép , tôi là người đi chót trong toán. Anh đưa cho tôi một đôi dép râu anh đã cầm săn trong tay từ lúc nào mà không nói gì.Anh lại lui lại phía sau, giữ khoảng cách an toàn với tôi

          Tôi ngạc nhiên với món quà quý giá và hành động đầy nhân đạo đó. Tôi cũng không dám nói gì để cám ơn ân nhân mình.

          Chuyện Chợ lớn làm tôi nhớ lại những kỷ niệm đẹp về quê huơng. Khi tôi ba tuổi, cha tôi làm việc cho một Cty Pháp(DF), gia đình chúng tôi dọn về Chợ lớn , kế rạp hát, tiếp giáp Đồng Khánh.

          Xóm tôi toàn người Hoa. Vú nuôi tôi cũng là người Hoa. Tôi luôn nhớ nhũng âm thanh rao hàng và tiếng mấy đứa bạn lớn hơn tôi ê a “Chẩu hẩy xáng…”

          Cụ bạn vong niên cua tôi đã qua đời ở tuổi 88 cách đây gần chục năm. Ông người Hanoi, gốc Công chức. Những năm Ông còn mạnh, cuối tuần chúng tôi thuờng xuống phố Việt ăn phở gà , uống cafe .

          Tôi đễ cảm thấy hạnh phúc có lẽ vì tôi có nhiều thú vui nhỏ.

        • Michelle Do says:

          Xin loi, hoi cau hoi lac de. Chi TKO than men, chi lam cho VN Airlines phai khong ah? Hom truoc toi co viet 1 bai tren FB benh vuc VNA va cac co tiep vien. Neu chi muon, toi se gui chi doc.

        • TKO says:

          @ Chào Bác Michelle Do:

          Cảm ơn nhã ý của bác Michelle Do nhé.

          Em của TKO mới làm việc cho VN Airlines, còn TKO hiện làm việc cho một công ty Nhật Bản.

          Nếu thuận tiện, Bác có thể copy bài viết và gửi đến địa chỉ email của TKO nha: tkonhatrang@yahoo.com

          Cảm ơn bác Michelle Do.

  30. NGUYỄN VĂN says:

    Gìa như cụ Đỗ và cụ Nông
    Hỏi rằng như thế có sướng không
    Phướng phì phõ phướng phưng phà phệt
    (sướng thì rõ sướng nhưng mà mệt)
    Phòn phức phòn phơi phiếc phủa phời
    (còn sức còn chơi tiếc của trời}

  31. CỐT THÉP says:

    Tuổi già và những cái được :

    – được tất cả mọi người ( cả già lẫn trẻ ) gọi một cách kính trọng : thưa cụ, kính cụ,…..v…v…

    – được người trẻ nhường ghế khi đi xe buýt

    – được ngồi mâm trên khi ăn cỗ, tiệc

    – được vào hội “người cao tuổi”

    – được thường xuyên nhuộm tóc

    – được “đeo kính” lão

    – được mang răng giả.

    – được gái tơ khen : cụ già rồi mà răng vẵn chắc, củ vẵn bền

    – được …v….v…

  32. nguyenhanh says:

    Ở VN tuổi già nhiều người phải lo nghĩ lắm nếu như không có tiền . Vì sao ư? vì nếu không có tiền thì đích thị là DÂN NGHÈO KHÔNG TIỀN KHÔNG QUYỀN đồng nghĩa với việc con cháu ít có cơ hội thành đạt hoặc có vị trí lương lậu béo bở ,Vậy chúng nuôi chúng không xong thì làm sao nuôi nổi ông bà cha mẹ . Với môi trường y tế nặng về PHONG BÌ (mà người già lại hay phải khám chữa bệnh ) thì bi đát lắm .

  33. huu quan says:

    sung sướng nhất tuổi già là không phải săn đón các em trẻ mà các em tự săn mình, gọi mình là “Ông già Noel của em ơi”

    • Xôi Thịt says:

      Ông già Noel nào có nhiều quà mới được săn 🙂

    • Hiệu Minh says:

      Thích nhất là các cô trẻ bảo trông anh già mà vẫn trẻ, sợ nhất các nàng tưởng mình trẻ dù đã rất già 🙂

      • TKO says:

        @ Bác Cua:

        Bác Cua trông hiền thế mà vẫn “ác” quá, bác Cua xem thử các nàng trẻ và già đã nghĩ gì nhé:

        HỒI QUANG.

        Con người, nhất là phụ nữ, với bản chất mỏng manh, yếu đuối, cần những lời khen, cần tin vào vẻ đẹp hay sự duyên dáng của mình, cần tin vào sự tốt bụng của bản thân, vào sự hữu ích, cần thiết của bản thân để sống, để tồn tại.

        Như hoa, như cỏ cần sương, cần ánh mặt trời, cần người chiêm ngưỡng để trở nên tươi thắm và rực rỡ.

        Cho dù, đôi khi ta biết rằng, một phần lớn những gì hiện ra trên “chiếc gương ngự ở trên tường” chỉ là ảo tưởng mà thôi!

        Cuộc đời của người phụ nữ trải qua nhiều giai đoạn.
        Có giai đoạn cháy lên những nhận thức lung linh về vẻ đẹp của bản thân, có những giai đoạn khắc khoải những nỗi lo lắng về sự già nua, bất lực.

        Trong mỗi một người phụ nữ già nua hôm nay, tuổi xuân, sắc đẹp, sự hấp dẫn …đôi khi hiện hữu như một nỗi hoài vọng xa vời, nhưng nhờ vào hồi quang rực rỡ của nó, người ta sống!

        ST

      • Co says:

        Bac oi, toi rat thich doc Vietstudies cua Tran Huu Dung. Nhung sao luc nay kg vao tràn nay duoc! Tai sao, Bac Biet kg ? Ci dum toi cach vao Trang nay nhe. Cam on Bac

  34. Xôi Thịt says:

    Già thì phải chịu thôi.

    Các cụ tự sướng kiểu này cũng tốt, con cháu đỡ áy náy 😉

    Đọc bài này có cảm giác giống mấy bài kiểu “Sống ở Việt Nam sướng nhất thế giới” 😀

  35. Alo says:

    Bỗng nhiên HM lại đưa chuyện người già ra bàn ?
    Các cụ không biết đó thôi, con cháu chúng nó sợ nhất là các cụ trên trung ương hoàng đế sống dai như đỉa. Mà ghét của nào trời trao của ấy, số lượng các cụ được tiêu chuẩn quốc tang còn nhiều lắm.

  36. Posted by 117.0.51.243 via http://webwarper.net
    This is added while posting a message to avoid misusing the service

  37. NGUYỄN VĂN says:

    Những cái sướng của tuổi già, nói thế này có lẽ đúng hơn.

  38. D.N.L. says:

    Ngay tiêu đề đã có vẻ động viên hay an ủi vì phóng đại qúa đáng.
    Ai nghĩ gì thì nghĩ còn tôi thì khẳng định tuổi trẻ mới là thời sung sướng nhất !

    • Trần says:

      Nhớ lõm bõm một câu của người Pháp: “La jeunesse est le champion” hay “La jeunesse, c’est le champion!” gì gì đó. (Tuổi trẻ là vô địch; Tuổi trẻ, tuyệt vời, nhất đời)

  39. vincent tran says:

    rủng rỉnh tiền hưu mới vô lo, chứ U65 vẫn cày tốt thì ở đó mà sướng…

  40. Nguyễn đánh dậm says:

    Triệu phú tuổi già

    Về già ai cũng giầu sang:
    Tóc long lanh bạc, dát vàng hàm răng
    Sỏi vôi dự trữ bàng quang
    Đường dư thoải mái đái tràn cả đêm
    Tích đầy bình khí thiên nhiên
    Gặp đâu xả đó nổ liên một tràng
    Máu tươi thừa chất mỡ màng…
    Về già thử hỏi ai sang hơn mình ?.

  41. hunguyen says:

    Tuổi trẻ của tôi là kiếp đọa dày sau 75, có đâu mà tiếc suốt một đời non trẻ.

  42. Tram Nguyen says:

    TEM

%d bloggers like this: