Câu chuyện nước Mỹ: United States of Ebola & Dollar

Quảng cáo các ứng viên. Ảnh: HM

Quảng cáo các ứng viên. Ảnh: HM

Sáng nay (thứ 6, 10-10-2014) tôi đi làm bằng Metro. Đi qua chỗ đèn đỏ, thấy “con lươn” giữa hai làn đường sao mà nhiều biển hiệu, nước Mỹ lại bầu cử. Hình như đến hẹn lại lên, cuộc tranh giữa kỳ đang hồi gay cấn.

An ninh được tăng cường sau vụ đột nhập Nhà Trắng

Tin cuối tuần trước cho hay, tỷ lệ thất nghiệp của Mỹ giảm xuống còn 5,9 phần trăm trong tháng Chín, là mức thấp nhất sáu năm qua. Bộ Lao động Mỹ công bố, nền kinh tế thêm được 248.000 việc làm trong tháng. Cả hai con số này đều tốt hơn so với dự đoán của hầu hết các nhà kinh tế.

Tuy nhiên, không vì thế mà bà Julia Pierson, Giám đốc An ninh Nhà Trắng, giữ được việc.

Mấy tuần trước, báo chí ầm ỹ về vụ một cựu binh từ Iraq trèo qua hàng rào của Nhà Trắng, phía đường Pennsylvania, chạy qua bãi cỏ, vào Nhà Trắng thì bị bắt.

Theo an ninh dinh Tổng thống báo cáo, người đàn ông này không có vũ khí. Nhưng khi ủy ban độc lập điều tra, họ tìm ra rằng, tay này còn có dao giắt trong người.

An ninh cũng thông báo, anh này chạy đến cửa thì bị ngăn lại. Trong thực tế, anh ta đã đột nhập vào hẳn phía trong, vào phòng họp phía Đông (East room) và đang ở ngoài phòng Xanh (Green room), nhảy múa và hò hét với các nhân viên an ninh trước khi bị còng tay. Các phòng trong Nhà Trắng có tên như East, West, Oval, Green…

May mà lúc ấy không có TT Obama trong phòng, nếu không đã rất to chuyện.

Vì vụ này, bà Julia Pierson, Giám đốc An ninh của Nhà Trắng, phải lên nhà Quốc hội đều điều trân. Những gì bà Pierson trình bày, khác xa với thực tế.

Hồi năm 2011, có mấy phát súng bắn vào cửa sổ phòng ngủ của con gái của TT Obama. Phải mất 4 ngày, do một người lao công ngẫu nhiên thấy mấy miếng kính vỡ, và từ đó họ tìm ra một tay súng nào đó đã bắn. Bắn mà không biết, không nghe thấy. Obama và gia đình đúng là ngồi giữa thùng thuốc súng.

Obama còn đi cùng thang máy với một nhân viên an ninh đeo vũ khí. Hai người giáp mặt trong mấy phút liền. Đây là điều cấm kỵ vì TT không thể đứng cùng người lạ có vũ khí.

Ngoài ra, nhân viên an ninh của Tổng thống còn say rượu, lôi cả gái vào phòng, vừa làm ô danh an ninh TT, vừa vi phạm nghiêm trọng nghiệp vụ bảo vệ yếu nhân.

Những vụ trên đây đã làm bà Julia Pierson mất ghế, vì bà phải từ chức sau cuộc điều trần tại Capitol Hill. Mình có xem tivi vào giờ ăn trưa, vừa nhai bánh mỳ trệu trạo bằng răng giả, vừa xem nàng, bụng đã nghĩ, mất việc là cái chắc. Y như rằng, thánh Cua nói cấm sai.

Thấy báo chí đưa nhiều, mình thử ra Nhà Trắng xem sao. Hóa ra họ đã thêm một hàng rào phụ, cách hàng rào chính khoảng 1m, có thông báo, cấm vào.

Có cái ảnh làm chứng, an ninh Nhà Trắng vừa được thắt chặt thêm…rào sắt.

Thêm một hàng rào sắt. Ảnh: HM

Thêm một hàng rào sắt. Ảnh: HM

Tin này cũng làm nức lòng đảng Cộng hòa vì họ cho Obama chọn người an ninh chẳng ra gì.

United States of Ebola

Trang Economist chạy cái tít rất buồn cười “United States of Ebola – Hợp chúng quốc virus Ebola”, cứ tưởng nước này đã đổi tên. Hóa ra, họ đang sốt vì Ebola, một căn bệnh lây lan chết người. Tại châu Phi có gần 8 ngàn người mắc bệnh, một nửa đã chết, phần còn lại đang thoi thóp.

Có anh cu Thomas Duncan, người Nigeria, nhập cảnh vào Mỹ mấy tuần trước, xuống phi trường Texas rồi đi thăm thú bạn bè. Thấy ngây ngất khó chịu, đi ngoài liên tục, nghi nghi, gia đình và người yêu vội cấp cứu. Kết luận, Thomas bị Ebola. Lúc đầu anh chối đây đẩy là không biết mình mắc, nhưng với vài câu hỏi, biết anh chàng này nói dối. Biết có bệnh mà vẫn đi máy bay, ôm người yêu, thăm thú bạn bè.

Khu anh ta ở trọ bị quây lại, bang Texas như có chiến tranh. Những người từng bắt tay, ôm hôn thắm thiết Thomas, bỗng thấy cảm giác gì đó không tả nổi, có người lên giường và nằm chờ Chúa đưa lên thiên đường.

Nhưng hiện nay mới chỉ có Thomas ra đi, cô người yêu khóc hết nước mắt, thương anh ý, và lo cả cho mình lẫn người thân.

Câu chuyện Ebola loang ra khắp nước Mỹ, nhà nhà sợ, thấy ai trông lờ phờ là đoán Ebola. Y như thời 2004, nước Việt nam mình có SARS. Chỉ có điều dân Mỹ sợ chết hơn dân VN, thấy đài báo nói, tin như điên. Còn dân ta à, còn lâu mới chết, chết đã may, sống mà như chết thì sống làm gì. SARS, cúm gà, cứ ra đường bia bọt, hội họp, rồi vào nhà nghỉ ôm nhau, có cả SIDA cũng chưa thấy gì.

Đang mùa bầu cử giữa kỳ nên Ebola đã chui vào lá phiếu. Các chính trị gia thi nhau lên tivi bốc phét về bệnh mà chính các lão không hiểu nó đầu đuôi tai nheo ra sao.

Người đầu tiên là anh Rand Paul, ứng cử viên TT gì đó năm trước. Bản thân là bác sỹ, nhưng chuyên về nhãn khoa, thế mà dám lên TV chém gió về Ebola, ngang bằng IT Cua bàn về kinh tế vĩ mô.

Anh Paul chê Obama và cộng sự không biết gì về sự nguy hiểm của bệnh tật, Ebola rất dễ lây lan, không phản ứng nhanh nước Mỹ sẽ chết hết, lấy ai bầu anh làm Tổng thống. Anh còn đề nghị đóng tất cả các đường bay đi Tây Phi. Đưa mấy ngàn lính Mỹ sang châu Phi để giúp chống Ebola ngang bằng gửi họ vào cánh đồng chết. Paul còn giễu “có khi lính Mỹ sang đó bắt được cả trùng Ebola cũng nên”.

Các nghị sỹ khác tranh thủ tấn công Obama và chính quyền quá yếu, phản ứng theo kiểu thụ động, từ ISIS đến Ukraine, VN chưa nói gì đã bán luôn vũ khí, chắc đang bí tiền, mới đây là Ebola. Dân báo chí gọi là virus politics và alarmist – toàn báo động rởm.

Hình vui của Economist.

Hình vui của Economist.

Trong thực tế, cả nước Mỹ với 315 triệu người mới có một anh Nigeria chết, thế mà cuống cả lên. Dân tộc sợ chết cũng khổ. Chả bù cho dân ta, hàng ngày chết 30-40 người vì tai nạn giao thông, coi như bình thường.

Giới chức Texas rất bình tĩnh xử lý vì họ biết nếu không sẽ gây náo loạn. Virus Ebola không sinh ra trong môi tự nhiên rất khó, lây càng khó hơn, cứ từ từ sẽ đâu vào đó.

Thử tưởng tượng ở VN mà xem, gà lù đù, mang vào cắt tiết, vặt lông, cho vào nước sôi, vi trùng cúm gà chết hết, có thế con nhà nghèo mới được ăn, gà khỏe bán cho người thành phố rồi còn đâu. Ăn gà toi, gà cúm, mà thằng cha Cua Times sống dai tới tới 60 năm có lẻ rồi.

Nói chung, nước Mỹ đổi thành United States of Ebola là rất hợp lý, bởi vi trùng này len lỏi, lây lan trong người thì ít, nhưng thành dịch cấp tính trong chính trị hơi bị nhiều.

United States of Dollar

Bang Oregon – Kiều nữ tóc vàng bán mình lấy thẻ xanh cho bạn châu Phi

Nàng kiều tóc vàng có tên là Cylvia Hayes (đọc là hay đét) trông xinh thật. Nàng vừa hứa hôn với anh già John Kitzhaber, Thống đốc bang Oregon, nơi có người viết tài hoa Oregonian trong blog. Nghe nói đây là lần chồng thứ 4.

Đang tranh cử giữa Cộng hòa và Dân chủ nên việc những bài báo khui ra chuyện làm ăn tăm tối, vây cánh, vi phạm luật xung đột lợi ích, là hết sức bình thường. Đòn độc hạ đối thủ ở đâu mà chả vậy. Thư bà vợ hai Lê Duẩn gửi phải coi là bình thường.

Tờ Willamette Week đăng một bài dài về đệ nhất phu nhân tiểu bang, tố cáo bà này dùng ảnh hưởng của chồng là thống đốc để kiếm lời cho bản thân.

Nàng Sylvia đã 50 tuổi, đi với Thống đốc John như hình với bóng, tham dự các cuộc họp như chính khách, công cán nước ngoài, đàm phán thương mại.

Nếu chỉ là cái bóng của chồng chưa cưới thì không sao, nhưng nàng vốn là người có ý chí, không biết dừng lại. Vừa làm cho văn phòng thống đốc, có công ty và mánh làm ăn riêng. Dư luận cho rằng đây là chuyện chưa từng xảy ra ở cái bang hẻo lánh và nghèo này.

Gov Kitshaber and Hayes.  Ảnh: Adam Wickham

Gov Kitshaber and Hayes. Ảnh: Adam Wickham

Nhưng chuyện làm ăn trong bóng tối đó chưa nguy hiểm bằng vụ nàng cưới một thằng cu teen từ châu Phi mới làm nàng đổ sụp. Hôm qua (9-10-2014), nàng đã khóc trước ống kính phóng viên. Washington Post đưa tin.

“Seventeen years ago I made a serious mistake by committing an illegal act when I married a person so that he could retain residency in the United States. It was a marriage of convenience. He needed help and I needed financial support. – 17 năm trước đây tôi vi phạm luật nghiêm trọng, khi tôi cưới một người để cho anh ta được có thẻ xanh. Đó là một đám cưới kiếm lời cho cả hai, anh ấy cần trợ giúp, tôi cần tiền.”

Hóa ra Sylvia xinh đẹp từng đổi chác đám cưới lấy thẻ xanh và đô la xanh với một người Ethiopia. Hai người cưới nhau năm 1997, lúc Sylvia 30 tuổi, và chàng thanh niên Abraham B. Abraham mới 18 tuổi, đang cần ở lại Mỹ để học và kiếm việc. Nàng cần 5000$ để mua máy tính và chi tiêu cá nhân khác.

Trước khi cưới anh Ethiopia, Sylvia đã ly dị hai lần. Hai người đã chia tay nhau năm 2002, vì thỏa thuận 5 năm đã xong. Anh Ethiopia hiện đã đi làm và ở đâu đó quanh vùng DC.

Đồng tiền đang làm hại cuộc đời chính trị của Thống đốc Oregon và cô bồ tóc vàng xinh đẹp. Nếu thấy vị trí chính trị bị ảnh hưởng nghiêm trọng, nhất là Sylvia có thể trát tòa gọi do vi phạm luật về di trú, mua bán thẻ xanh, cụ John có thể đuổi Sylvia ra đường trước khi qua muộn.

Trong nước mắt, người đẹp đã xin lỗi cụ chồng “I deeply regret not being right up front about the fact that I had made a serious mistake,” she said. “I owe you all an apology.” Tôi ngàn lần hối lỗi đã không thành thật về chuyện đã phạm sai lầm nghiêm trọng, tôi mắc nợ các bạn một lời xin lỗi.

Vụ bầu cử ở Oregon đang vào hồi gay cấn, hạ knock out đối thủ bằng những đòn hiểm. Cho chết, ai bảo sống không trong sạch, lại cứ đòi lên tivi dạy đời, trong khi ngoài đời là kẻ trộm cắp, đạo đức giả.

Anh Oregonian cho biết thêm về vụ này nhé.

World Bank và USD 98K tiền thưởng cho tài năng…hiếm

Lại tiền nong và ở mức cao cấp. Nước Mỹ có bầu cử nên chuyện động trời được tung ra đúng thời điểm, kể cả con virus Ebola. Nhưng World Bank( WB) không có bầu cử, chỉ có thắt lưng buộc bụng, giảm nhân viên và Annual Meeting.

Như thường lệ, hễ có cuộc họp thường niên, các báo như Washington Post, New York Times, WSJ, Economist và FT đều đăng bài gì đó về World Bank, IFC, IMF, tìm cách moi móc các điểm tối.  Năm nay cũng không ngoại lệ, nhưng bắt đầu từ nội bộ.

Bắt đầu nhiệm kỳ 2013, ông Jim Young Kim gốc Đại Hàn đã tuyên bố WB chi tiêu lung tung quá, cần phải tiết kiệm. Ví dụ đi máy bay trên 6 tiếng mới được dùng vé thương gia (business). Còn không, phải chia sẻ với người nghèo. Đi công tác ít thôi, cứ ngồi nhà mà làm dự án. Không café, không liên hoan, không thưởng gì hết.

Có lần sang dự hội nghị ở Serbia, người ta đưa ra danh sách 25 các nhà băng nổi tiếng thế giới, WB đứng thứ 24. Nghĩa là có cũng như không. Ông cáu lắm, liền thay đổi cấu trúc hoạt động, cho hàng loạt nhân sự cao cấp về đuổi gà.

Cải tổ là đúng rồi, nhưng cải tổ như thế nào là câu chuyện khác. Có động chạm thì có người không ưa. Không ưa thì dưa có ròi. Một hôm người ta phát hiện ông Badre Bertrand (BB), Giám đốc điều hành, chức đứng sau Chủ tịch, bỗng được thưởng 94 ngàn USD trong khi lương của bố này đã lên tới 380 ngàn/năm. Đáng lẽ thưởng cho Cua Times mang làm từ thiện thì không làm, ai lại để nước chảy chỗ trũng, chết là phải.

Lần trước Wolfowitz tăng lương cho người tình cũng bị mất ghế. Lần này thưởng cho bạn thân, kể ra chưa nghiêm trọng, nhưng cũng là cái gì đó mà người chức cao cần tránh.

Tôi bận quá, không biết biểu tình buổi sáng của nhân viên ra sao, nhưng buổi chiều thì Jim Kim phải ra trước vành móng ngựa.

Jim Kim gặp nhân viên. Ảnh: chụp từ màn hình

Jim Kim gặp nhân viên. Ảnh: chụp từ màn hình

Mở đầu cuộc, ông Jim trong trang phục áo sơ mi xắn tay như sắp sửa đánh nhau với ai, thông báo, anh người Pháp BB vừa tuyên bố trả lại tiền thưởng, hội trường vỗ tay. Ông còn giải thích, thưởng này có từ xưa, lâu lắm rồi, hiện có gần 300 người được ưu đãi. Thưởng tài năng cho BB cũng là bình thường, sao cứ nhoắng lên.

Tuy nhiên, cánh blue collar (cổ cồn) không chịu, vẫn chất vấn. Hồi mới vào ông khuyên chúng tôi làm việc vì người nghèo, tinh thần là chính, nhưng các ông cấp cao làm việc vì tiền… Hội trường lại vỗ tay ào ào.

Thấy cụ Jim Kim uống nước liên tục (hai chai trong 1 tiếng), chứng tỏ cũng sờ sợ. Hôm đó mà cụ không xuống thì hôm sau có ngàn người biểu tình, vì đúng lúc đó có các quan chức Bộ trưởng các nước tới dự. Có mà mất mặt.

Nhưng bọn công đoàn mới kinh, chọn đúng vào lúc lão ấy bận, họp hành liên miên, khách khứa ra vào nườm nượp, mới ép Chủ tịch. Thế là cụ JK chịu đó.

Nói tóm lại, bố JK này hơi giống ông bạn ở Bắc Triều tiên, chẳng nghe dư luận mấy, hoặc do đám cố vấn vây và khen, chẳng hiểu bên dưới ra sao. Cuối cùng ông khổ. Trán hơi lấm tấm mồ hôi, cũng biết là JK đang mệt. Biết thể bỏ mẹ nó về Dartmouth làm hiệu trưởng cho sướng đời. Không có kỹ năng chính trị cũng khổ.

Mình cũng thương cụ Đại Hàn vì muốn thay đổi cho tốt hơn, nhưng có lẽ ông quen với giới academic hơn là cánh Harvard, Nobel hay elite kinh tế thế giới. Hội này mà biểu tình, nói năng, thì mấy anh tụ tập ở bờ Hồ còn học chán.

Thôi thì cũng mong cụ ấy qua khỏi. Làm ở một trung tâm tiền, tay nhúng vào tiền là toi luôn. Cấp dưới nhớ từng lời của cấp trên, nếu nuốt lời hứa, họ bắt nôn ra.

Xem thêm các bài về World Bank.

HM. 10-10-2014

Advertisements

64 Responses to Câu chuyện nước Mỹ: United States of Ebola & Dollar

  1. NGUYỄN VĂN says:

    Khen chê là chuyện người ta thường tình
    Dân ta sống ở Nước mình
    thấy chuyện bất bình thì phải chê thôi
    Chê Mỹ có cụ Dove rồi
    Khen chê hai phía có lời cụ Cua

  2. Vĩnh An says:

    Ông nào làm tổng thống cũng được, miễn đừng là tỷ phú.
    Tỷ phú Herbert Hoover ghi dấu ấn bằng cuộc khủng khoảng KT 1930, Tỷ phú George W. Bush phủi đít ra đi để lại cho ô Obama 1 gia tài thê thảm. Tỷ phú Poroshenko đang đưa Ucraina vào bi kịch không lối thoát trong cuộc chơi của các ông lớn. Tổng thống Putin nghe đồn cũng đã gia nhập clb tỷ phú và góp phần đưa nước Nga ra khỏi quỹ đạo phát triển.
    Cái dớp này đang ám cả đến VN. Các cụ lớn Vn cũng đã được phong là các tỷ phú (theo ttx vỉa hè) nhưng đất nước mà họ có trách nhiệm phục vụ đang đi ăn đong
    Tài kiếm tiền, dù do tài năng hay do tham nhũng, xem ra cũng không giúp được gì cho họ trong lĩnh vực chính trị và cho đất nước

  3. Alo says:

    Bắt chước câu đối tặng LNK của cụ Khiêu 2 lần anh hùng giáo sư nhà giáo nhân dân, làm câu đối tặng Thánh Cua Hiệu Minh:
    “Tài cao chém gió thu công Hiệu
    Đức lớn xua mây xuất bình Minh”
    Mời các vị góp ý và ra câu khác, hi hi…

    • Trần says:

      Xét:
      Bằng bằng/ trắc trắc/ bằng bằng trắc
      Trắc trắc/ bằng bằng/ trắc (bằng) bằng
      Chưa đúng luật bằng trắc? Chịu !!!

  4. Sóc says:

    Sóc có một câu hỏi : bài này của chú Cua nói về một góc nhìn khác của nước Mỹ. Ở cấp thượng tầng ta vẫn gặp những chuyện như nói dối; scandal; quan liêu ; các chiêu trò chính trị; ….
    Nhưng sao ít còm? Hihi. Vì chê Mỹ thì nhiều người không thích / không hứng thú bằng các bài chê Việt Nam – của chúng ta chăng ???

    Sóc có nói trúng tim đen ai đó không ?

    Hôm nay Sóc khá là tâm trạng. Như bác nào đó có nói là tâm lý không được ổn định. Lướt web đọc phe dân chủ kêu gọi biểu tình bắn pháo hoa. Và cụ Hiền Đức còn kêu gọi nếu cụ ngã mọi người hãy tiến lên. Lời kêu gọi có vẻ rất nghiêm túc. Rồi Sóc lại sang mấy trang lề phải, có post video mấy thủ lĩnh dư luận viên để đối phó. Họ post kêu gọi dùng mắm tôm để đối phó nhóm biểu tình.

    Đọc mà chẳng biết cười hay khóc. Nhớ đến cái còm của cụ Harry ở đâu đó về sự yếu kém của người Việt. Không nhớ cụ có nói về chuyện này không.

    Bảo vệ và chống…
    Sóc nghĩ : biểu tình phản đối bắn pháo hoa nhân dịp 60 năm tiếp quản thủ đô là hoàn toàn có quyền. Với lý do nhiều nơi còn khổ/ nghèo/ không công bằng. Nhưng có lẽ phong trào đã tạo ra cảm giác cho dân chúng thấy họ chống phá nhiều hơn là đấu tranh
    Thế còn bên bảo vệ ( thể chế / nhà nước ) luôn tự cho mình là chính danh, là đại diện cho Bạch Đạo…vv… thì dùng cả chiêu mắm tôm đối phó.

    Buồn ghê. Bảo vệ điều gì? Chống điều gì ? Bảo vệ thế nào ? Chống thế nào ? Chuyện nước non mà cứ như trẻ con.
    Hic

    • Holland says:

      @Sóc ở ngay Hà Nội mà ko biết trò này thật à ?Đây là cú lừa tuyệt cú mèo để cho AN ,DP ,Thanh niên tình nguyện và những vị cao cao lo sốt vó .Theo tin tức từ HN phát đi thì các bác khác ung dung cười ruồi cho cả một hệ thống AN vô tích sự ko hề biết được họ đã bị lừa .Ka ka .

      • Sóc says:

        Đấu tranh cho dân chủ là chuyện nghiêm túc, thú thật đấu tranh kiểu hô hào, xong lại nói là lừa để cho dân tình lo sốt vó, Sóc hỏi nghiêm túc cụ, cụ thấy có người lớn không ?
        Nhiều khi nhìn đất nước lạc hậu, tham nhũng, không dân chủ, Sóc muốn xuống đường đấu tranh lắm, muốn theo một thủ lĩnh nào đó, nhưng đúng là… Chẳng thấy ai đáng theo.

        • chinook says:

          Nghe Soc nói hôm nay không có chút hơi huớm Cộng sản nòi chút nào.

          If not me, who?
          If not now, when?

    • thangslb says:

      Hài thật cái gì cũng lôi chính trị hay “địch ta” vô được. Bài viết chê hay khen mà ko hay hoặc ko có gì mới thì có gì để còm!? Giả sử có ai viết ông Hồ là mị dân hay Ông Giáp là tướng “văn phòng” thì cũng chẳng ai buồn còm. Vì đâu có gì mới đâu. Ai cũng biết. 🙂

    • Mike says:

      Sóc nói về “tim đen ai đó …” chắc cũng đúng được vài phần trăm. Với người ở Mỹ, chê cở như anh HM thì cũng như làm duyên vậy thôi, không đáng gọi là chê. Chê thì phải cở Obama trở xuống, mà còn xóc xiểm nặng nề kia. Vậy mà người ta còn không thèm để ý nữa, vì nghe nhiều quá nhàm rồi. Hai Đảng ngày nào mà không chực nói xấu nhau.
      Chê VN nhiều chắc vì mấy ông lớn cứ khen phe ta dữ quá, chê vui hơn.

  5. Dove says:

    Trong 10 năm qua, các TT USA G. Bush và B. Obama đang từng bước tự khẳng định là kẻ nguy hiểm nhất hành tinh.

    Đã 7 xua quân lần đạp cửa xồ vào các quốc gia có chủ quyền để diệt độc tài và tiện thể giết chết tức tưởi hàng chục ngàn người vô tội.

    Đã kích động xung đột sắc tộc, xung đột chính trị để làm nên cái được gọi là “Mùa Xuân” với những quốc gia tan nát và khủng bố các kiểu các loại mọc lên nhan nhãn như nấm sau mưa: Taliban, Al Qaeda, IS…và sẽ còn nhiều nữa.

    Kinh thế mà Lão Cua ko biết.

    Theo Dove, thành tựu vĩ đại nhất mà G. Bush và B. Obama đã đạt được, đó là đã làm cho khối người tin rằng giết người bằng vũ khí văn minh như Hàng không mẫu hạm, tầu ngầm hột nhân, máy bay tàng hình, máy bay ko người lái, bom laser, tên lửa Ma trơi (Hellfire), tên lửa hành trình v.v…thì ko đau vì vậy ko đáng lên án như chặt đầu bằng mã tấu.

    Dove ngáo Machiavelli vì vậy xin có lời bái phục

  6. Sóc says:

    Thích bài này của Chú Cua nhưng băn khoăn một chuyện về nàng Cylvia Hayes .
    Thực ra chắc gì cụ Thống Đốc Oregon
    biết nàng ấy có một lỗi lầm hồi 20 năm trước.
    Mà vận động thuyết khách chắc cụ Thống Đốc nói là chính chứ bạn gái như nàng ấy đâu có thể nói gì để gọi là rao giảng đạo đức ( đạo đức giả )… hihi
    Đây là chuyện không may của cụ ấy thôi. 😀
    Chú Cua phang câu : cho chết thì không công bằng cho cụ Thống đốc Oregon. 😀

    • chinook says:

      Đồng ý với Sóc.

      Nhưng Sóc cũng đừng lo, dân Oregon nổi tiếng là liberal. Không những Cụ Thống doo c Kitzhaber không bị thiệt hại chi, rất có thể còn nhận được thêm phiếu nhowf coong kiều nữ Hayes nầy.

      Có điều tôi hơi ngại là với cá tánh và tài năng này , một ngày đẹp trờ nào đó nàng Hayes sẽ lại đầm đìa nước mắt , mếu máo thưa cùng Cụ Thống đốc
      “Chàng ơi, thiếp thật có lỗi với Chàng. Mấy năm qua thực là mấy năm hạnh phúc trong đời Thiếp. Dù cố gắng hết lòng, Thiếp vẫn không đáp đền được tình yêu cao thuợng của Chàng. Thiếp xin bye bye Chàng. Trước khi chia tay, Thiếp xin Chàng cho Thiếp lạy Chàng blah blah….” như một màn cải lương mùi rệu.

    • Lyh says:

      Đây là thủ thuật thường thấy trong các cuộc vận động bầu cử ở Mỹ, gọi là “guilt by association,” hay nói theo lời cụ nào nhà ta đó thì là “Anh ta phải thế nào thì bồ anh ta mới như vậy chớ?”.

      Nếu mọi người tham gia bầu cử mà suy nghĩ thấu đáo được như Sóc thì quảng cáo với ti tỉ những thứ các chính trị ga bày ra mỗi đợt bầu cử sẽ như đốt tiền mà thôi.

      • Sóc says:

        Hihi S biết. Thấy hang cua chủ nhật vắng tanh, mà sốt nằm nhà nói chuyện khắp nơi vẫn không đỡ buồn nên ném đá hội nghị tí cho có người tám với mình, 😀
        Cám ơn Lyhuyen, sao hôm nay mất đâu vần “uyen” rồi ?

  7. nguyen hanh says:

    Chính khách các nước lên truyền hình hùng biện ào ào chứng tỏ ; NÓI NĂNG LƯU LOÁT TỨC LÀ TƯ DUY TỐT ,Nên dù có chém gió cũng là tài năng .Còn ở xứ sở thiên đường các đỉnh cao nói vo như người tụt lưỡi nên phải dùng phao đọc . Nếu không thì diễn giải ngữ nghĩa cgi3 làm cho dân chúng chửi

    • vn says:

      Ngoài cái việc ăn nói lưu loát, nhiều chính khách của Mỹ có cái tài ăn nói hóm hỉnh trước công chúng, biết nói bỡn làm mọi người cười. Chẳng hạn như tổng thống Reagan trong clip sau đây, có phụ đề tiếng Nga

    • Trần says:

      Thiển ý, không kể những tài năng ‘chém gió’, ‘hùng biện’,’tư duy tốt’, điều cốt yếu đầu tiên cho việc ”nói năng lưu loát” là nghĩ sao nói vậy, tức là nói thật, không dối trá lừa đảo vẹo vọ.
      Tôi còn nhớ những lần siêu sao bóng đá Maradona hoặc một vài nông dân Việt Nam trình độ có hạn nhưng trả lời phỏng vấn rất lưu loát, rành mạch và dí dỏm. Chỉ vì họ nói thật !

  8. Hoàng cương says:

    Có lẽ môi trường sống tạo ra cảm xúc , vui hay thảm do cảm nhận của mỗi người . Người tri thức có biểu cảm thâm trầm ,cẩn trọng, kín kẽ . Người kinh doanh thấy muôn vàng cơ hội , người cơ hội chính trị thả cần câu ,văn nghệ sĩ đi mây về gió , viết báo ngồi trong nhà biết đủ thứ … giai cấp công nông luôn chổng đít lên trời .

    Tổng Cua viết dữ quá , chắc sung sướng lắm rửng mỡ con cà con kê ,đủ giai tầng cao thấp từ phong lưu chính trị ,nhà băng đô la tới luôn người mẫu chân dài giải trí thể thao . Chứng tỏ môi trường sống rất quan trọng ,tự do cho ta sinh khí tươi mới , tầm nhìn được nới rộng ” càng đi xa càng thấy mình nhỏ …xíu ” .

    Tôi thấy luồn tư tưởng tự do ,khiến con người thấy vòng đời ngắn ngủi …là lực đẩy nên sức sáng tạo ,cách làm việc rất tinh tế khoa học nghiêm túc cống hiến ,họ cảm nhận cuộc sống đẹp thánh thiện ,lay động quyến rũ thôi thúc họ ghi lại khoảnh khắc đến rồi đi ,lặp lại .

    Trong môi trường xấu ,xấu luôn cảm nhận lặp đi lặp lại nhàm chán , nên phần nhiều xử dụng thuốc lắc ,rượu mạnh tạo ra cảm giác ảo . Có lẽ đó văn nghệ sĩ đất Việt đa phần nghiện rượu ,thuốc lá … nên văn chương thường hay lên cơn theo độ phê của tay cầm bút . Họ vẫn biết , điều họ viết hơn ai hết , giấu phần Người xuống đít chai ,vật vã vùi thân vào đêm tối bất lực . Ta đi về đâu ? niềm đau đọng lại như vết son trên áo – áo rách là xong không nhìn thấy nữa .

    Ai mang áp vào ta cái thứ chủ nghĩa ,biện chứng lạ lùng ,đòi hỏi ta phải trả lời – cái gì đến trước ,cái gì đến sau – ai ra đi, ai ở lại …Thước đo vặn vẹo kéo cánh cửa tương lai hẹp dần ,mỗi người ra sức chiếm cho mình một không gian ẩm ướt thích nghi ,ghẻ lở được che bằng lớp áo và nanh vuốt .
    Cuối tuần một chủ nhật ,chẳng nghĩa lý gì ,chỉ toàn khuôn mặt cũ ,suy nghĩ cũ , lời nói cũ ,nụ cười cũng…cũ .

    • Dove says:

      Văn Cao, Bùi xuân Phái hình như uống rất nhiều nhưng các cụ ko những ko “giấu phần Người xuống đít chai” mà còn vô khối lần trưng bày chúng trên vĩa hè của HN. Thế rồi, từ những “phần người” liêu xiêu đó của các cụ xuất hồn ra “Nhạc Cao”, “Phố Phái” đi thẳng vào hồn người HN:

      “Rồi dặt dìu mùa xuân theo én về
      Mùa bình thường mùa vui nay đã về
      mùa xuân mơ ước ấy đang đến đầu tiên
      Với khói bay trên sông, gà đang gáy trưa bên sông
      một trưa nắng cho bao tâm hồn.”

      Trích lời bài hát “Muà xuân đầu tiên” của Văn Cao. Mời các bạn vao clip với link dưới đây để nghe Thanh Thúy hát. Thanh Thúy hát ko hay nhưng quý cái có đoạn video nhạc sĩ Văn Cao đi chợ xuân.

      Ko gì có thể bóp nghẹt tâm hồn của một nghệ sĩ chân chính, dù đó là sự túng thiếu, tuổi tác hay là CNXH theo kiểu Stalinist và Maoist.

      • Hoàng cương says:

        Cảm ơn Ngài Dove cho nghe lại bài hát ,và cảm ơn nền văn hóa Pháp cho Việt Nam mượn hai cụ Văn Cao ,Bùi Xuân Phái ….vào trong Hang Cua biện chứng 🙂

        • Trần says:

          Còn đây là tâm trạng Văn Cao thổ lộ với Trần Đĩnh trong Đèn Cù:

          Hòa bình, tao làm Mùa xuân đầu tiên là tao vùi chôn đi cái thứ quân hành tanh tưởi máu Ðảng bắt dân ta theo.Bài ấy chính là tao nức nở nghẹn ngào, đúng, đến độ thành ra êm đềm như ánh sáng ban mai vừa mới ló, cuộc sống run rẩy mới lên mầm.Mày ơi, mấy chục năm máu xương liên miên liệu’’người đã biết yêu người”như tao hy vọng chưa hả? (p.438)

        • Dove says:

          @ Trần:

          “Mày ơi, mấy chục năm máu xương liên miên liệu’’người đã biết yêu người”như tao hy vọng chưa hả?”

          Cụ Văn Cao nức nỡ nghẹ ngào như thế. Dove cũng nức nở nghẹ ngào theo.

          Thế còn tâm sự của Trần Đĩnh ra sao, Dove hỏn có biết. Tuy nhiên ko viết được lấy một câu bình:

          Mùa xuân của cụ Văn Cao nhân bản hơn hẳn mùa xuân Ả Rập.

          Thì Dove cũng đành nghẹn ngào di chuột thả đứa con tinh thần, mà Trần Đĩnh mang nặng đẻ đau, vào recycle bin.

        • Dove says:

          Nếu hai cụ mà nghe được “cảm ơn nền văn hóa Pháp cho Việt Nam mượn hai cụ Văn Cao, Bùi Xuân Phái” thì, Dove e rằng các cụ sẽ phán:

          – Có mà cho mượn cái con khỉ….Hoàng Cương ấy chứ.

        • Trần says:

          @ Dove: I don’t care. It’s not my business.

        • Trần says:

          Nhân thể chuyện bác Hoàng cương nhắc về 2 cụ Văn và Bùi , giờ nhớ lại chuyện cụ Bùi.
          Trong Hồi Ký của nhạc sĩ Phạm Duy có đoạn ghi lại khi PD “dinh tê” về Hà Nội vào khoảng 1950 có đến chào cụ Bùi thì cụ Bùi, đã dinh trước đó, buông một câu; ” Bây giờ chú mới về à? ”
          (Chỉ là news! Còn chuyện Phạm Duy dinh về dinh đi dinh về không dám lạm bàn ở đây.)

  9. Đỗ Quốc Minh says:

    Tôi có con bé cháu gần 32 tháng tuổi.Không biết nó có biết sợ Ebola?,chắc là không,nhưng thật ra chưa thử.Có điều nó rất sợ công an. Một hôm ,đang ị dở nhưng vì mê đồ chơi ,cứ nguyên vậy cu cậu chạy cùng nhà…nói sao cũng chả nghe ,bí quá dọa có chú CA tới, lập tức nó vội vã chạy lại ngôi thụp lên cái bô….Ai có cháu nhỏ ,không tin cứ thử coi.(chuyện thật 100%).

  10. dân thường says:

    Đọc từ đầu đến cuối, hiểu được chết liền.. Hì hì..

  11. NGUYỄN VĂN says:

    CD thật nguy hiểm
    điểm phát trúng mục tiêu.

  12. Hoàng cương says:

    Làm chính trị gia ,chủ tịch nhà băng thì chỉ có nhân tài mới cáng đáng được, tạo động lực ai ai cũng làm ,lương sòng phẳng là việc càng không dễ chút nào . Nếu chỉ ngồi chém gió ,nuôi trộm cắp thu tiền xâu là chuyện khác ,thế giới khác .

    Điều tôi muốn bình luận là : Mấy cô chân dài tóc vàng da trắng , da đen tóc đen, dễ thôi , nhuộm 30 phút là xong .Tố chất thu hút người khác là quan trọng , “đồ nghề” có thể dùng nhiều cũ kỹ … quan trọng Nàng luôn làm ta thích thú bị quyến rũ hạnh phúc . Ap dụng trò móc lò ( nhóm lò ) chính trị thì …. đuối quá ,có khác chủ nghĩa lý lịch .

    Quan điểm chính trị khác nhau văn hóa nhiều sắc màu , tư duy thì nghịch nhĩ . Cuối cùng người chăn Cừu cũng lựa được con to nhất để làm giống hoặc Trưởng đoàn dẫn đầu ….

  13. CD@3n says:

    -15th com : HM có 1 lần, gọi ‘mỹ nhân” Lý nhã Kỳ là…địa chủ…nhiểu fan HC cũng tham gia “đấu tồ” đia chủ “vừa đẹp toàn thân, vừa nặng ví xách” này ( nhất là bạn nông dân), Chủ nhật, xin cop/paste, hiên cả HC 1 màn “hài kịch” thời @, của 1 vị GS khả rất kinh, còn thiếu 2 năm mà đã làm lễ thương thọ 100 năm…vân vân và vân vân , nào, mời bắt đầu :

    “Diễn viên điện ảnh Lý Nhã Kỳ trong câu đối Vũ Khiêu ”

    Gs Hoàng Chương

    Từ khi biết tiếng GS Vũ Khiêu là một học giả uyên bác của đất nước, diễn viên điện ảnh Lý Nhã Kỳ ngỏ ý với ông Trần Đức Trung – Phó Tổng biên tập Tạp chí Văn hiến Việt Nam là cô mong được đến thăm GS Vũ Khiêu.

    Ngày 2 tháng 3 (2012) vừa qua, thể theo nguyện vọng của nghệ sĩ và được GS đồng ý, nhà báo Trần Đức Trung đã đưa nghệ sĩ Lý Nhã Kỳ đến nhà GS Vũ Khiêu và được GS vui vẻ tiếp đón.

    Trong lúc trò chuyện, ông Trần Đức Trung đã giới thiệu đôi nét về cô Nhã Kỳ. Cô là một doanh nhân luôn luôn làm những việc từ thiện, giúp đỡ người nghèo. Cô còn là một nghệ sĩ điện ảnh có tài năng thông minh và sắc sảo. Cuối cùng ông Trung nói lên nguyện vọng của nghệ sĩ Nhã Kỳ là muốn xin GS viết cho mấy chữ để làm kỷ niệm.

    GS hỏi Trần Đức Dung là “Theo ý ông, tôi nên viết những gì”. Ông Trung trả lời “Xin GS cho cô ấy mấy chữ có tên Nhã Kỳ lại vừa nói lên được một người vừa có tâm vừa có tài”.

    GS Vũ Khiêu vui vẻ nhận lời và gọi cô thư ký mang giấy bút ra để GS viết. GS viêt 4 chữ:

    Tâm… Nhã
    Tài… Kỳ

    Ông suy nghĩ một phút rồi viết tiếp:

    Tâm tràn thiện hạnh cao thanh nhã
    Tài vượt minh tinh đẹp diệu kỳ

    GS AHLĐ Vũ Khiêu chụp ảnh với diễn viên điện ảnh Lý Nhã Kỳ.

    GS Vũ Khiêu tặng cô Lý Nhã Kỳ đôi câu đối như trên và chúc cô cả cuộc đời sẽ thể hiện được ý nghĩa của 2 câu đó.

    Hôm nay, ngồi cùng các bạn, được xem câu đối này của GS Vũ Khiêu mọi người rất kinh ngạc về sự sắc sảo và trình độ uyên bác của GS. Có thể chúng ta chưa nắm hết được lời hay ý đẹp của đôi câu đối, nhưng cũng có thể tạm hiểu như sau:

    Câu 1: Lòng đầy những phẩm chất từ thiện nên sẽ sống một cuộc đời thanh cao và tao nhã.

    Câu 2: Chúc cho tài năng của cô sẽ ngày một vươn cao, đứng trong hàng ngũ những minh tinh màn bạc. Minh tinh còn có nghĩa là tên gọi của sao Kim tức là sao Venus (sao của thần Vệ Nữ) nên cô sẽ mang mãi trong cuộc đời mình một vẻ đẹp diệu kỳ của ngôi sao minh tinh.

    Về mặt nghệ thuật câu đối, chúng ta thấy sự trong sáng từ âm thanh của ngôn từ, tính hoàn chỉnh và sự đối xứng giữa từng chữ của câu trên với từng chữ của câu dưới:

    Trên là chữ “tâm” đối với chữ “tài”, dưới là chữ “nhã” đối với chữ “kỳ”

    “Tâm tràn thiện hạnh”, đối với “tài vượt minh tinh”

    “Cao” đối với “đẹp”
    “Cao thanh nhã” đối với “đẹp diệu kỳ”

    Chỉ có hai câu song thất, mỗi câu bảy chữ nhưng tác giả đã vẽ đầy đủ chân dung của một mỹ nữ, một minh tinh màn bạc, một doanh nhân, một người còn gái tài hoa có tâm, có tài và có đức hạnh đang làm nên sự nghiệp lớn cho mình và cho đất nước. Hình dung ra được trong hai câu đối ngắn mà đọc ngang cũng thấy hay, đọc dọc cũng thấy đúng. Ta thử đọc ngang theo cách đọc quốc ngữ thì thấy rõ một người con gái trẻ, có đầy đủ các tố chất của một mỹ nhân, của một nghệ sĩ tài năng, một nhà kinh doanh và làm từ thiện nổi tiếng: Tâm tài, tràn vượt, thiện minh, Hạnh tinh, cao đẹp, thanh diệu, Nhã Kỳ. Và khi đọc dọc theo cách đọc chữ Hán thì những nét đẹp của cô gái Lý Nhã Kỳ vẫn hiện ra đầy đủ từ hình thức đến tâm hồn, từ lời ăn tiếng nói đến tài năng, hành động hiện tại và tương lai.
    Tâm Tài
    Tràn Vượt
    Thiện Minh
    Hạnh Tinh
    Cao Đẹp
    Thanh Diệu
    Nhã Kỳ
    Chỉ có bút pháp cao cường với tư duy triết học thì mới có thể kết bằng hai chữ Nhã Kỳ.

    Vài nét trên đây để chứng minh tài năng bút pháp của nhà thơ triết gia Vũ Khiêu trong nghệ thuật thơ phú và câu đối mà cho đến nay chưa có ai sánh kịp.

    Tôi được biết cô Lý Nhã Kỳ cảm thấy rất hạnh phúc được hai câu đối này và nguyện sẽ suốt đời phấn đấu để xứng đáng với 14 chữ vàng của GS Vũ Khiêu.” ( hết cop, source : blog Tễu)
    ————————-
    alo, alo…
    xem xong cấm bình, cấm cười, cấm luôn cả khóc, chỉ được đi WC !!!

    • Brave Hoang says:

      Không nên đụng chạm đến Đệ nhất Thánh chém gió VN, phạm húy đấy 😀

    • Người Chầu Rìa says:

      Bác CD không thấy 2 hạt sạn trong câu đối sao ? Đây là câu đối ‘lai” nửa Nôm nửa Tự(Hán). Thôi thì cũng tạm chấp nhận là ”cho qua”, nhưng còn 2 từ ”cao”(Hán) đối với ”đẹp”(Nôm) thì không “hoàn chỉnh ” đâu bác?

      • Sóc says:

        Theo Báo Mới thì câu đối đó là : “Tâm ham từ thiện vui thanh nhã/ Tài vượt minh tinh đẹp diệu kỳ
        Sóc thấy khá chuẩn đấy chứ.
        Tâm / Tài / Hán
        Ham/ Vượt / Việt
        Từ thiện / Minh Tinh / Hán
        Vui / Đẹp / Việt
        Thanh nhã/ Diệu Kỳ / Hán
        Về ý, từ, thanh, phép đối cũng ổn

        Nhưng mà cái ông Tễu nói cụ Khiêu kệch cỡm lố bịch vì câu đối này thì nhỏ mọn quá. Bất kể câu đối không chuẩn đi nữa, thì cụ ấy chỉ tặng chữ cho một người phụ nữ đẹp và được giới thiệu là tài hoa, ham làm từ thiện. Bản chất việc tặng nhau chữ là tốt đẹp. Có gì là lố bịch kịch cỡm.
        Nếu có lố là ở bài ca ngợi quá đáng của GS Hoàng Chương về câu đối. ( Mà chưa chắc là của giáo sư Hoàng Chương vì Sóc tìm nguồn chính chưa ra, chỉ thấy mấy trang chép đi chép lại của nhau )
        Lần trước đọc blog Tễu có bài phê bình cụ Khiêu trong lễ sinh nhật của cụ, Sóc thấy Tễu thành kiến nặng. Ví dụ cụ gốc Hoa thì việc gì phải chối bỏ nguồn gốc của mình. Gốc Hoa thì mặc đồ kiểu Hoa có gì là sai. Phản biện/ phê bình cái gì đáng thì hãy làm. Phản biện / phê bình cái không đáng xem ra nhỏ mọn.

        • Brave Hoang says:

          Chẳng ưa thánh giật tít Tễu, nhưng cũng chẳng thích còm của Sóc :D.
          Chắc Tễu bảo kệch cỡm lố bịch, bởi câu chữ cho 1 người thì đâu thể dễ dàng xuề xoài mới gặp lần đầu như thế được. Ngay các ông đồ Văn Miếu cho chữ thì cũng viết từ chung, không phải riêng cho người được cho.
          Chữ nghĩa lưu danh, đâu phải là con cá ngoài chợ, thấy người ta đói thì vứt vào mồm người ta.

        • Sóc says:

          Tất cả từ chuyện Sóc dốt mà lại đòi hay chữ 😀
          cụ Khiêu làm câu đối tặng nàng Nhã Kỳ, không phải cho chữ.
          Câu đối đề tặng : Tặng liên (對對): Dùng để tán thán, đề cao hoặc khuyến khích người khác

          Trường hợp cụ Vũ Khiêu tặng câu đối cho Nhã Kỳ nhằm chút ca ngợi, nhằm khuyến khích nàng ấy sống sao cho đẹp như cái tên là … Hoàn toàn hợp lý. 😀

    • Hùng says:

      Trên đời mình ghét nhất là: Đô la, Gái đẹp (Lý Nhã Kỳ). Thế mà trời chẳng trao cho. Xem ra câu tục ngữ của Ông-Bà ta ngày xưa không đúng trong trường hợp này. Thế mới đau.

  14. CD@3n says:

    – bạn VA hỏi “tem là gì?”- rất có thê đó là cách “giả NAI”…?!, và tiếp theo, 1 reply nói tem là stamp- dán tem- nói ngắn, là “bóc Trinh’ entry, không sai, nhưng chỉ là 50% ( theo cách ước lượng của Tổng cục thống kê CHXHCNVN !), Tem = T’aime ( đầy đủ : Je T’aime- A YE, E YA, tôi yêu bạn, …yêu entry này…từ aimer của french = love của E, nhưng không dùng love được, vì chả nhẽ lại dùng từ “L” ( nhậy cảm !!!) khi muốn biểu tỏ tình thương mến thương khi vào HC à?thế có mà …TC cho “out” thì chít…!
    – bây rừ, nói Ebola và USA, cứ nhìn hơn 4000 quân Mỹ, nai nịt, trang bị, trực thăng bay rào rào, tời thủ phủ “breakout- bùng phát’ EBola, để trợ giúp việc chăm sóc, vận chuyên, an ninh cách ly khu vực có bịnh… thì thấy sự đóng góp của USA, tuyệt k thấy mặt “thằng nào” là China, là Russia,…thế lày là thế lào, bác Dove rất kính cáo mến thương của M?, có lẽ. lời Obama nói cũng không đến nỗi “ngoa’ : k có việc gì xẩy ra trên thế giới không đến tay USA…, có phải, vì đây là ‘sào huyệt” của bọn ‘dẫy mãi không chết, thằng khác chết”?!!!
    – Lại nói chuyện đường băng quân sự đảo Phú Lâm ( thằng khựa chiếm HS của ta rồi thay tên), “vẹt đực’ lại ‘măt tròn như mắt thỏ”, giơ tay “không được dái”, tua băng caset : phản đối, vô giá trị, không được tái diện…Dạ thưa cả HC, làm “đ” gì có chỗ ở đây mà tái với chả diễn, Dưng mà, nó đang tái diễn cở đảo Gạc Ma kia kìa…đợi nó xây xong, chụp ảnh đưa tin khắp thế giới, lại tua băng rè : phản đối, vô giá trị, không được tái diễn…và đảng trường lại thất thần đăng đàn, khàn khàn giọng “sợ CHUỘT và Vỡ Bình” : chúng ta đã CHIẾN THẰNG…, nghe xong, muốn ỌE…!!!

    • VT says:

      Cám ơn CD@ giải thích rõ ràng về ” tem ” , mình thỉnh thoảng cũng ” tem ” nhưng cũng chẳng biết ý nghĩa nó là gì . TKO giải thích cũng là một ý hay
      Với còm chất lượng như vầy , đáng ra phải đổi nick là DVD @…

      • CD@3n says:

        cảm ơn VT, dưng mà, đổi nick, khi chưa báo cáo, và chưa được TBT…Cuatimes “biện chứng, cẩn trọng” xem xét, thì chỉ có đi.vào ….spam, giấc mơ DVD@ sẽ mãi chỉ là “viển vông”…hehe, huhu…!!!

  15. Hoàng cương says:

    Lão Cua tối được ngủ riêng sao ý , cây viết rất dài và dai ,chuyện nọ sọ chuyện kia …nghĩ mãi coi Lão muốn nói gì mà chẳng thấy ….thôi đi ăn sáng cái .

    • Trần says:

      Thoạt đầu, cũng nghĩ “Lão Cua tối được ngủ riêng sao ý , cây viết rất dài và dai, chuyện nọ XỌ chuyện kia …nghĩ mãi coi Lão muốn nói gì mà chẳng thấy… “.

      Nghĩ thêm tí nữa mới thấy hình như Lão muốn nói , “bên ấy” không có cái kiểu ” Thời nào cũng có kẻ hiểm ác, giấu mặt đối xử bất nhân” . Có lẽ vậy !?!?

      • Hoàng cương says:

        Viết sai chính tả hoài xí hổ quá ,cảm ơn bác Trần . Giáo lý nhân nghĩa không được đặt đúng chỗ , kẻ bất nhân lũng loạn .

  16. NGUYỄN VĂN says:

    Người Việt đang sống trên dải đất hình chữ S, không sợ chết là một thưc tế đáng buồn. Những người không sợ chết là những người không bình thường về tâm thần.
    Dân tộc Việt đang sống trong ” cái chết” và chết trong cuộc sống.
    Nước Việt đang đối mặt với nguy cơ lụi tàn nếu không kịp , hoặc không muốn cải cách thể chế.Sống trong một đất nước như thế này là sống trong ”cái chêt”.
    Cam chịu cuộc sống như hiện nay là chết trong cuộc sống. Chết ở đây là cái chết của nghĩa đen , cái chết thực, đã , đang và sẽ đến với bất cứ ai. Chết vì tai nạn giao thông, tai nạn lao động. Chết vì ô nhiễm môi trường , bệnh tật . Chết vì đói nghèo. Chết vì bạo lực và bất công.
    Biết chêt mà không tìm cách để để sống thì thật lạ, không bình thường.
    Tại sao ? rất mong các vị đỉnh cao trong mọi lĩnh vực của nước nhà giải đáp.

  17. Anh Kiệt says:

    Câu chuyện nước Mỹ giàu thông tin. Cảm ơn bác ạ.
    Để bạn đọc khỏi nhầm có nhiều cô tóc vàng, nhiều ông thống đốc, bác cho tên nhất quán với ạ.
    tóc vàng có 2 tên Cylvia và Sylvia..thống đốc John lại có Gov ( ở chú thích ảnh).
    Ghen tỵ đố kỵ tài năng nên bắt lỗi tác giả chút.

  18. Nguyễn Tú says:

    Càng đọc bác Cua em càng thấy Like-go-Ameraica

  19. TKO says:

    @ Bác Cua:

    Nếu vẫn tranh được tem nữa cũng ngại quá đi.
    Lần này TKO đọc xong rồi mới tem đấy bác Cua ạ.

    Chuyện nước Mỹ hay ghê.
    An ninh Nhà Trắng có bao nhiêu là quân được trang bị tối tân thế mà cũng có mấy vụ bị lọt lưới.
    TT Obama thể nào cũng được cụ Dove chiếu cố.
    Nàng tóc vàng trông đẹp ghê.

    Ebola vẫn còn xa
    Chỉ một anh Nigeria
    Người Mỹ sợ quá ma
    Chả bù Việt Nam ta
    Giao thông ào ào qua
    Bia rượu cụng ào ào, zô!

  20. khan says:

    Tem. chủ đề này chưa biết bình thế nào tem nên tem cái đã

    • TKO says:

      Xin chào. TKO hy sinh tem, nhường cho bác đấy nhé:)

    • Vĩnh An says:

      Tem là cái chi vậy

      • Hiệu Minh says:

        Em TKO bóc tem bác Vĩnh An mà không biết ư???

      • TKO says:

        @ Bác Vĩnh An:

        Ngày xưa, từ hồi còn blog yahoo 360, có phong trào tem – stamp – người đầu tiên đánh dấu/dán tem duyệt new entry của người khác, mọi người trong nhóm friend thường tranh nhau tem rất vui.

        Có người, khỏi cần đọc, nhanh chóng chấm một chấm là biện pháp nhanh nhất, kiểu như đặt cục gạch xếp hàng mua tem phiếu ngày xửa ngày xưa của thời bao cấp vậy đó bác VA.

        Nói chung trò tranh tem thực sự rất vui.
        Có điều dường như Hang Cua mình các cụ cao niên nên đọc thong thả hoặc có ý nhường cho bọn hậu bối còn có sở thích tranh đua:)

        • TKO says:

          Quên, TKO quên một điểm quan trọng, thường tranh tem chỉ xảy ra ở những Hot blog, đông người đọc. Sau khi dành được tem thì ta đọc entry và comment tùy nghi theo nội dung bài viết ạ.
          Hang Cua là Hot blog, bác Cua chính là Hot blogger.
          Vụ “bóc tem” là bác Cua lại nói Đông nói Tây đó bác VA.

        • VVX says:

          Tôi chỉ thấy entry nào được cô TKO tem là entry đó đắt còm. 😆
          Ở những entry đề tài chính trị, khi các Cụ tranh luận hăng quá làm blog nóng lên là tôi chỉ mong có TKO vào cười với các Cụ để hạ nhiệt. 😆

        • chinook says:

          Cám ơn thông tin của Chị TKO.

          Truóc tới nay, tôi vẫn nghĩ là Tem là do từ Timbre của tiếng Pháp.

          Thế hệ tôi,thuở tiếng Anh chưa phổ biến, đã dùng từ Bóc Tem để chỉ hành động khai mở để thuởng thức một sự vật gì .

          Thời chúng tôi, nhiều người dán tem thư lên đường dán kín của thư hay những thùng hàng gửi qua bưu điện để bảo đảm thư hay bưu kiện không bị mở lén.

        • TKO says:

          @ Bác VVX:

          1. Bác ạ, từ 6 tháng nay, TKO vừa tranh được một “tem” ở entry “Từ nhà quê ra thành phố” mới đây tại HC.

          2. TKO comments ở HC nhiều khi ngang phè, chả trúng trật gì, thi thoảng lại còn thích châm thêm chút dầu lửa ấy chứ.

          3. Việc bác VVX nhờ vả, TKO đã cố gắng hết sức rồi nha, đã thông báo rõ việc bác treo thưởng nhưng hiện tại, tình hình vẫn rất .. tình hình.

          @ Cụ Chinook:

          Cách giải thích chữ “tem” của cụ Chinook và của bác CD trong tiếng Pháp: mới lạ và hay hay.
          TKO sẽ cập nhật thông tin này.

          Vui vui vì bác VT đã có ý thích chữ “tem” theo cách hiểu của TKO.
          Hang Cua hầu như bàn về chính sự, chả nhẽ cứ Je T’aime, I love … entry nghe nó hơi sến sến. —> người đầu tiên đóng dấu/duyệt bài/entry nghe nó oai và .. sang hơn ạ.
          🙂

      • Vĩnh An says:

        Ồ ra vậy, thế mà tôi lại nghĩ nham nhở y như Lão Cua, thật là xấu hổ 😛

%d bloggers like this: