Từ anh nhà quê ra người thành phố

Ảnh: Hoàng Hà

Ảnh: Hoàng Hà

Những năm 1980, mình nhớ đọc báo Hà Nội mới, có tay phóng viên viết tường thuật “Đại hội đảng Hà Nội, sang sảng giọng xứ Nghệ” Nghe nói anh ấy bị treo bút khá lâu. Dẫu vậy, nhà báo dự đoán khá chính xác về tương lai của thủ đô ngàn năm văn hiến.

Nhớ lần đầu ra Hà Nội là do chú Nhuận, lấy bà dì, em mẹ, cho đi Hải Hưng chơi mấy tháng hè hồi học xong lớp 8. Chú bảo, cho thằng cu này đi, biết đâu nên người, vì nó nhanh nhẹn, nhoằng phát đốt xong đống rơm, suýt cháy nhà.

Lóc cóc đi bộ 12 km từ Trường Yên xuống thị xã Ninh Bình, hai chú cháu bị gậy, lên hỏa xa từ ga núi Cánh Diều. Lần đầu được lên toa có ghế gỗ ngồi, cửa sổ mở toang, chạy qua Nam Định, lên Phủ Lý, qua cánh đồng lúa xanh rờn, gió thổi vào mặt mát rợi, lão Cua thấy đời như tiên.

Lúc đi đái trên tầu mới lạ, có cái lỗ thủng ở lavabo, mình cứ thế tương vào, tầu chạy nhanh để lại một vệt dài trên đường ray. Hóa ra người thành phố cũng lạc hậu nhể, nghĩ bụng vậy thôi chứ không dám nói ra.

Tầu vào ga Phú Xuyên, cách Hà Nội khoảng 30km, chú Nhuận thông báo, sắp đến Hàng Cỏ rồi. Thấy bên đường thỉnh thoảng có nhà có bóng đèn điện tròn sáng trưng, đẹp mê ly. Càng đi càng thấy sáng hơn. Tới cổng Bách Khoa thấy cả đèn đường, nhà cao tầng có đèn neon xanh mát mắt, ngắm mãi không chán.

Trên phố nhiều xe đạp, các cô gái phi dê đi õng ẹo, ngoáy mông rất điệu. Rồi tầu điện kính cong. Tầu dừng ở ga Hàng Cỏ, chú Nhuận cho cháu xuống, mua cái bánh rán ăn rất giòn và thơm, mấy cái vẫn thòm thèm. Kẹo gì gói trong giấy hồng hồng, ăn ngọt lừ.

Lần đầu, Hà Nội hiện lên trong mắt anh chàng nhà quê 15 tuổi như một giấc mơ. Nhưng lần ấy, y chỉ đi qua Hà Nội mà không biết phố phường ra sao.

Chả hiểu trời phù hộ thế nào, hai năm sau (1970), anh Cua thi vớ vẩn, chắc do ca ngợi đảng, Bác tuyệt vời, thuộc nhiều thơ Tố Hữu, nên trúng đi nước ngoài.

Ba lô, khăn gói, đi theo ô tô của ty giáo dục đưa tận ra ký túc xá của Đại học Kinh Tài, ngay cạnh đại học Bách Khoa. Dù ban ngày phải học nghị quyết, các chính sách của đảng và nhà nước, suốt cả tháng liền, nhưng buổi tối và chủ Nhật thì đám nhà quê lang thang trên phố.

Bọn này toàn từ Nghệ An, Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định… lần đầu mới đến Hà Nội nên thấy cái gì cũng lạ, từ hàng hóa, vải vóc, đến cái cột đèn, hay xích lô ba bánh.

Chuyện đi bộ từ Bách Khoa lên Bờ Hồ là thường. Vé tầu điện có 5 xu, nhưng nhất định cuốc bộ. Dọc theo phố Huế, cứ đi mãi, đi mãi, thế nào cũng thấy cái hồ bẩn bẩn, tháp chùa trông bé tý, thế mà trong tranh, ảnh, họ vẽ đẹp thế.

Hồi đó cánh đi Ba Lan phải đợi chuyến tầu vét cuối cùng, mãi cuối tháng 8 mới đi, cứ nghĩ sẽ phải ở lại trong nước. Nhưng cũng vì thế mà biết nhiều thêm về Hà Nội.

Thời gian sau, lũ nhà quê chúng tôi biết cách đi tầu điện, nhảy tầu, trốn vé. Lên tầu điện chỉ thích ngồi nghe hát xẩm, rao hàng rong. Mấy lão mù dở (đeo kính râm, giả vờ mù), đội mũ lá, khoác cái bị, rao ông ổng “Thuốc hôi nách đây…” “Hắc lào chỗ kín cũng hết, sạch bóng như da tiên nữ”

Ngắm mải mê mấy tay chơi Hà Nội, mặc quần ống côn (bó sát chân và đùi), trễ rốn, phì phèo thuốc lá, miệng ngậm cái vé tầu điện, tay bám vào thành xe,  từ từ thả người xuống đường, trông như xiếc. Bọn trẻ cũng học theo, có đứa không biết chạy theo cho hết gia tốc, bị gãy chân, không đi nước ngoài được.

Anh Lâm (anh trai trưởng nhà này) từ quê ra thăm em Cua, chiêu đãi mệt nghỉ món miến gà. Nước trong veo, mấy lá hành, vài miếng thịt lèo tèo, nhưng với tay nhà quê chết đói, thì cao lương mỹ vị ở khách sạn 5 sao bây giờ không thể ngon bằng. Hai anh em làm chục bát liền mà vẫn chưa no.

Lý toét ra thành phố. Ảnh: minh họa.

Lý toét ra thành phố. Ảnh: minh họa.

Buổi tối bảo vệ không cho người nhà vào khu ký túc xá, hai anh em rủ nhau ra công viên Thống Nhất ngủ trên ghế đá, gió mát rợi, chẳng sợ trộm cắp vì tiền giắt trong quần đùi, giầy dép không có, có mỗi bộ quần áo ôm vào người thì ăn cắp thất nghiệp.

Ra thành phố thời đó rất sợ nhà vệ sinh vì tất cả phải dùng công cộng. Thôi thì nhầy nhụa, giấy má, phân vãi khắp nơi. Vào trong nhà vệ sinh của ĐH BK phải bịt mũi. Giấy thì đốt đen tường. Mình cứ nghĩ, thành phố gì mà bẩn hơn nhà quê.

Thế rồi đám nhà quê ấy đi tây tới 6-7 năm trời. Khi về Hà Nội vẫn còn ga Hàng Cỏ. Đèn đóm nhiều hơn. Xe bình bịch đủ loại, từ Voskhot đến Java, Simson, rồi Honda “nhặt” ở Sài Gòn sau 1975.

Mới ra công tác làm gì có nhà, may có bạn Nguyễn Hoàn Vũ, nhà số 6 Đinh Công Tráng cho ở nhờ. Có tới 3 thằng (Tâm, Liên, Cua) ở đó, thế mà bố bạn Vũ vẫn vui. Chị Hiền, con gái trưởng, nấu cơm cho ăn. Mấy thằng chỉ đóng 3kg tháng, đang tuổi thanh niên, nồi cơm cứ hết bay. Chắc hồi đó chị Hiền cũng vất vả nuôi báo cô lũ ăn hại này thời gạo châu củi quế. Bác trai có bìa C nên thỉnh thoảng có đậu phụ rán, thịt kho, thế là sang lắm rồi.

Nhà bạn Vũ có cô Chương rất tốt tính. Cụ hay cho đồ ăn cho bọn trẻ đang tuổi ăn tuổi ngủ, biết bọn này đói vàng mắt, cụ rất thương. Nhưng các cụ chỉ chứa đám nhà quê được 6 tháng. Cuối cùng được cơ quan phân cho cái phòng nhà tranh vách đất trên Đồi Thông, làng Liễu Giai, 4 thằng bốn góc bốn cái giường cá nhân.

Trong nhóm có anh Tam là Phó Tiến sỹ đi Tiệp về. Anh ý cưới chị Xuân ở quê, thỉnh thoảng dùng Babetta đèo vợ lên thành phố. Mang tiếng về Thủ đô nhưng ở trong cái nhà tranh nóng kinh người. Ngủ với vợ chỉ che cái riđô, cựa quậy trên cái giường cá nhân, cọt kẹt. Đến nỗi mà cả bọn phải nhắc “Anh đừng có nhịn thở, chết ngạt phải đi cấp cứu thì khổ”

Từ cái nhà lá ấy, mấy ông nhà quê được phân nửa căn phòng lắp ghép ở Thành Công, diện tích 6,5m2, lấy cái phòng ngoài 13m2 chia đôi bằng cót ép. Bọn độc thân được thế là tốt lắm, có chỗ chui ra chui vào.

Hồi đó vừa đói, vừa nghèo, quần áo đi tây mang về rách hết. Xe đạp xích đứt, lốp thủng, vá chằng vá đụp. Thế nhưng ông nào cũng tìm cách lấy vợ thủ đô để có hộ khẩu cho chắc.

Mình đi tìm hiểu các em ở Hà Nội toàn bị chê, trông anh Cua nhà quê thế không biết. Thì rõ là nhà quê, thành phố với ai. Có thương thì thương. Không thương được, học hành cũng được đấy, nhưng quần rách đũng, xe đạp cà tàng, nhà cửa không có, xin lỗi, nhà này duyệt cả lý lịch bên nhà trai nữa.

Anh Xuân Huy đưa mình đi tán một em, con gái bác cảnh sát hay công an gì to lắm ở Hà Nội. Anh ý bảo, cậu có hộ khẩu rồi, nhưng vợ nhà quê thì không thể có hộ khẩu, nhất định phải cưới vợ Hà Nội. Đừng như tớ bây giờ khốn khổ, vợ Hòa Bình, chồng Hà Nội, mỗi tuần gặp nhau một lần. Cậu tán được cô này, tớ sẽ nhờ lão bố vợ tương lai chạy hộ khẩu cho vợ tớ.

Đại loại dân nhà quê tìm cách ở lại Hà Nội bằng đủ kiểu. Cuối cùng đám bạn tứ xứ cũng có nhà cửa, có khi rất giầu, hơn cả người Hà Nội gốc.

Bây giờ cứ đứng đầu đường chỗ lăng Bác, thử phỏng vấn mà xem, kể cả người trong lăng, cứ 10 người, may ra có 1 người Hà Nội gốc. Nhưng Hà Nội gốc chẳng qua cũng là nhà quê ra tỉnh, ở lâu hơn thành người thủ đô. Giống như đồ cổ, dùng lâu thành quí.

Hà nội bây giờ. Ảnh: Internet

Hà nội bây giờ. Ảnh: Internet

Nghe nói Hà Nội đang kỷ niệm 60 năm giải phóng Thủ đô. Mình cảm thấy phải viết về Hà Nội, vì coi như quê thứ 2 của mình. Nhưng thú thật, hỏi anh Cua gốc gác ở đâu, chắc không có câu trả lời.

Bảo y là người thành phố? Thành phố gì cái ngữ đó, nhà quê một cục, đi đứng lút cút, lao đầu về phía trước, ăn uống nhồm nhoàm, nhai tóp tép, uống nước ừng ực. Thích ngồi cho cả bốn chân lên ghế. Có cái xấu nào của anh nhà quê thì anh Cua mang hết vào người.

Bảo y là nhà quê? Đúng và sai. Đi tìm hiểu các cô Hà Nội, toàn bị các bà mẹ chê “Trông thằng này nhà quê thế mà con cũng đưa về nhà mình”. Nhưng về Ninh Bình các cụ lại nói, nhà quê gì mà toàn quần là áo lượt, đầu chải mướt, thỉnh thoảng đi xe bốn bánh về làng, văng cả tiếng tây. Quê gì loại đó, có mà quê mất gốc.

Sang Mỹ đố ai dám bảo anh ta là Mỹ lai…Việt. Tóc đen, mũi tẹt, đi phố toàn nhìn ngang ngửa xem có đồ hạ giá, không có nhà vệ sinh là tìm cách đái bậy. Tây với chả tầu.

Dưng mà về Việt Nam tự nhận không phải Việt kiều càng sai. Người Việt không ai nói chèn tiếng tây, cảm ơn, xin lỗi rối rít dù chẳng có gì phải cảm ơn. Trông thấy mặt, chẳng hiểu tây hay ta, nhưng trông anh Cua là lạ.

Gần đây, anh Cua lại nhận là người Hà thành hẳn hoi. Gốc Ninh Bình, nhưng ở Hà Nội, lấy vợ Hà Nội, dù thỉnh thoảng nàng “lói ngọng”, đẻ con ở Hà Nội, có nhà Hà Nội, có hộ khẩu Hà Nội, suýt nữa được làm tổ trưởng dân phố ở Phường Trích Sài, không phải người Hà Nôi thì người xứ nào.

Anh Cua là loại tây không ra tây, ta không ra ta, nhà quê không phải, thành phố càng không. Bạn bè toàn là ở trọ, rồi không chịu về quê, tìm cách lê la thành phố.

Người Hà Nội bây giờ có nhiều kiểu như thế, bảo sao thủ đô trông nhếch nhác. Nhà quê mới tặng John McCain cái ảnh ông bị trói ở hồ Trúc Bạch, người thủ đô thanh lịch ai lại làm thế, thủng từ nóc mất rồi. Bạn tự hỏi mình mà xem, ai có lỗi trong chuyện này. Đổ thừa cho anh Nguyễn Thế Thảo hay bác Phạm Quang Nghị là không công bằng.

HM. Kỷ niệm 10-10-2014

PS. Bài viết lúc cho cu Luck đi học bóng đá, chưa biên tập kỹ, mong các cụ thành phố có gốc quê thông cảm.

Xem thêm

Advertisements

129 Responses to Từ anh nhà quê ra người thành phố

  1. Quê quê ai cũng có Quê?
    Nghèo nàn thanh cảnh chỉ quê chốn quê?
    Nghèo có xấu đâu mà chê?
    Bần hàn lạc hậu chỉ thế mà thôi!
    Người Quê lên Phố chợ chơi..
    Thấy vui quá đổi thích thời ở luôn
    Lâu dần quên cội quên nguồn!
    Thế hệ con cháu làm vương quan quyền
    Bắt đầu giở thói chê khinh
    Thành phần rách rưới cùng đinh quê mùa
    Không dốt cũng khinh thường cho..
    Hạ đẳng cấp thấp nào có chi hay!?
    Nhà quê lên tỉnh lâu ngày..
    Nhập tịch hộ khẩu ở lại đó luôn..
    Lập nghiệp là chuyện bình thường..
    Sinh con đẻ cái buộc ràng chốn nơi..
    Quê quán không yêu thì thôi!
    Có người tác tệ chê người nhà quê!
    Khen nịnh kẽ Chợ quyền thế
    Cao sang chỉ có đô thị văn minh!
    Mở miệng lên giọng rẽ khinh!
    Nhà quê người quê thiệt tình biết gì!?
    Bùn sình cứ bám mà đi..
    Lấy gì sạch sẽ để ý vệ sinh!?
    Cứ thế phân biệt so sánh
    Kẽ Chợ -Người quê gập ghềnh thấp cao!
    Văn hóa lịch sự kiểu nào..
    Kẽ chợ vẫn đẹp nhìn vào dễ ưa!?
    Nhưng xét gốc từ quê mùa..
    Sống lâu ở phố dần bỏ nét quê?
    Cuộc sống muôn sắc dáng vẻ
    Giàu sang nghèo hèn đó lẽ thường tình!?
    Thói đời giàu trọng ,nghèo khinh!
    Đó mê hình thức mắt nhìn lệch nghiêng!
    Quê mùa dốt nát vẫn tình?
    Còn hơn sang cả lạnh tanh tình người?
    Nhà quê ăn mắm húp dòi..
    Còn hơn kẽ chợ ra người phong lưu
    Chê quê dốt nát ngu đần!
    Còn mình khôn quỉ chước ma hại người!
    Ai cũng quê quán ra thôi!
    Gốc quê xin chớ cười người nhà quê?

  2. Vĩnh An says:

    Anh ơi ! ra hồ Gươm đi đằng nào ạ ? Chú đi thẳng, rẽ trái rồi rẽ phải là tới.
    Còn xa không anh ? Đường chim bay khoảng 2km, đường chim đi xe máy là 3km nhé

  3. Việt Hoàng says:

    Nói thật bác giờ em cũng “éo” biết em là cái loại gì. Trước đây nguyên quán Hà Tây rồi Hà Sơn Bình rồi Hà Nội rồi lại Hà Tây rồi từ 2008 lại thành Hà Lội. Giờ ở Mỹ Đình trước là thôn, xóm từ tháng 4 năm nay lại thành “phường”. Nhận bừa mình là “hoa nhài – Tràng An” cho máu.

  4. Ngự Bình says:

    Trích: Anh Cua là loại tây không ra tây, ta không ra ta, nhà quê không phải, thành phố càng không. Bạn bè toàn là ở trọ, rồi không chịu về quê, tìm cách lê la thành phố.

    Người Hà Nội bây giờ có nhiều kiểu như thế, bảo sao thủ đô trông nhếch nhác. Nhà quê mới tặng John McCain cái ảnh ông bị trói ở hồ Trúc Bạch, người thủ đô thanh lịch ai lại làm thế, thủng từ nóc mất rồi. Bạn tự hỏi mình mà xem, ai có lỗi trong chuyện này. Đổ thừa cho anh Nguyễn Thế Thảo hay bác Phạm Quang Nghị là không công bằng.

    Đọc đoạn trên đây, thấy chột dạ, bởi khi tui từ VN tới nước Mỹ cách đây gần 30 năm thì tui trông còn tệ hơn là bà con VN ở nhà quê lên tỉnh (Hanoi).

    Tuy chột dạ nhưng tui nhớ hồi cuối thế kỷ 19 và đầu thế kỷ 20, thành phố New York đã mở cửa đón nhận không biết bao nhiêu người thuộc thanh phần khố rách áo ôm đi tìm giấc mơ Mỹ, trong đó có những nông dân Ái Nhĩ Lan đến Mỹ để tránh nạn đói, và những người nghèo khổ ở tây Âu (Ý, Đức, Phần Lan, Ba Lan) đến Mỹ để tìm việc trong các nhà máy khi kỹ nghệ mới phát triển. Họ xuống tàu ở cảng New York, mình mẩy ghẻ lở, đầy chấy rận, được đưa vào Ellis Island, nơi có bức tượng Nữ Thần Tự Do, để nhân viên y tế xịt thuốc sát trùng lên khắp mình mầy “tầy uế.” Sự hiện diện của những người nghèo đói đến từ những xứ sở xa lạ đã làm cho đới sống của thành phố New York lúc đó bị đảo lộn, khiến nhiều dân cư tại chỗ lo ngại và than phiền: nào là nạn uống rượu và bài bạc, nào là trẻ em lang thang ngoài đường phố, ngủ bờ ngủ buị, nạn ăn cắp vặt và mãi dâm trẻ em lan tràn. Thế nhưng tình trạng hổn loạn đó đã được khắc phục được trong vòng mấy chục năm cùng với sự phát triển của thành phố, và sau thế chiến thứ hai, New York đã trờ lại với vẻ tráng lệ của nó và trở nên thủ đô văn hoá của nước Mỹ.

    Nhìn lại lịch sử, nước Mỹ sẽ không được như ngày nay nếu không có những người nhập cư thuộc thành phần khố rách áo ôm, từ những “culi” người Trung Hoa và Mexico làm đường rầy xe lửa nối liến đông và tây nước Mỹ, những ngườ nhà quê ở Âu châu đến làm việc trong các nhà máy, và những người lao động từ các nước Mỹ La Tinh đến làm việc trong các nông trại ở California, Texas, hay New Mexico, để rau quả dùng cho bữa ăn của các gia đình ở Mỹ chỉ rẻ bằng 1/2 giá ở các nước Âu châu. Những người nhập cư gốc nông dân đó không hề làm cho nước Mỹ trở nên nhếch nhác, mà trái lại đã làm cho nước Mỹ phồn thịnh và phát triển.

    Điểm khác biệt nỗi bật của nước Mỹ Mỹ so với các nước phương tây phát triển là sự đa dạng về văn hoá (cultural diversity), kết quả của chính sách di trú cởi mở và tinh thần đón nhận sự khác biệt. Thử hỏi có gì đáng chán hơn nếu món ăn ở Mỹ chỉ có hamburger và gà chiên Kentucky, mà không có phở, hoàn thách, mì xào dòn, spaghetti, pizza, hay fajitas. Và nếu những người làm chính sách ở Mỹ dân Á đông, dân nhà quê đến chỉ làm bẩn nước Mỹ thì cụ tổng Cua, bác TM, bác VVX hay cá nhân tôi làm sao có được cơ hôi để đến Mỹ, và cu Luke nhà bác tổng Cua làm sao có cơ hội để chơi football ở sân vận động Sprinfield ở Virginia.

    Nói túm lại, tất cả các xã hội đều trải qua các thay đổi về sự chuyển dịch dân số đồng thời với sự phát triển kinh tế và kỹ nghê. Khi các sự thay đổi vể đời sống xã hội xảy ra, chính quyền phải có chính sách giúp người mới nhập cư hội nhập hội nhập và phát triển. Nếu thành phố nhếch nhác sau khi có nhiều người từ nơi khác nhập cư, đấy không phải lỗi ở người mơí nhập cư mà do lỗi của chính quyền đã không có chính sách hướng dần hội nhập một cách có hiệu quả.

    • Hùng says:

      Thế sao không cử ông Cả đi tặng cái bình hoa nhỉ?

    • Dove says:

      Đúng vậy, không nên đổ cho anh Nguyễn Thế Thảo hay bác Phạm Quang Nghị mà đổ cho chị Ngự Bình.

      Chị Ngự Bình đi mất tiêu sang Mỹ, khoa học sociology cũng theo sang luôn, thế là nông dân VN nuôi Dove bằng rau tưới nước cống, phun “thuốc phọt” và bò ăn bông gòn y tế.

      Hu hu !!! Tuy rằng ung thư chưa bị, dưng mà đầu óc cứ thấy tưng tửng thế nào ấy.

  5. HỒ THƠM1 says:

    TÀO LAO THƯ GIÃN

    GIỜ NÀY ANH Ở ĐÂU

    Giờ này anh ở đâu?
    Kangdong gió núi biên thùy
    Giờ này anh ở đâu?
    Wonsan hỏa tuyến địa cầu
    Giờ này anh ở đâu?
    Dưỡng thương hay quản chế u sầu ?
    Anh ở đâu? ú u ù … Anh ở đâu?
    Anh Ủn ơi! Anh ở đâu?

    Dù rằng anh ở đâu, Anh ở đâu, vẫn yêu anh hoài
    Vẫn yêu anh hoài, yêu suốt đời …
    Vì lời thề xưa nở trên môi
    Và từ khi Anh đã lên ngôi
    Kỷ niệm đầu tiên sống trong tôi
    Trên đường ta bước chung đôi
    Xây dừng Chủ Nghĩa Xã Hôi
    Ú u ù…. Anh Ủn ôi!

    Anh ở đâu? ú u ù … Anh ở đâu?
    Ú u ù…. Anh Ủn ôi!
    :mrgreen:

    • TKO says:

      @ Cụ Thơm:

      Bài hát này mới teen và hiện đại hơn nè sư huynh.

      … Vì là anh của ngày hôm qua. Hú hu hu hù!
      Đừng để anh một mình nơi đó. Hú hu hu hù!
      🙂

  6. Ping says:

    Tin nóng: Hủy đàm phán với người biểu tình Hồng Kông!

    http://giaoduc.net.vn/Quoc-te/Hong-Kong-huy-ke-hoach-dam-phan-voi-nguoi-bieu-tinh-vao-phut-chot-post150858.gd

    Đúng là mưu Tàu, mạnh thì đàm còn yếu thì quên đi.

    Bây giờ phong trào dân chủ ở HK chỉ còn tự trách mình, không giữ được sức ép thì sao dám mong đàm phán?

    Đây cũng là bài học cho Việt Nam. Lệ thuộc nịnh bợ Tàu với 16 chữ vàng hay “tương đồng ý thức hệ” thì chỉ được đối xử tương tự “đứa con hoang đàng điếm”. Muốn được tôn trọng và đàm phán đàng hoàng thì phải thoát Trung

    • Ngự Bình says:

      Đừng có lo. Có thể đây là phản ứng vụ Lương Chấn Anh bị tố nhận “tiền lương” mờ ám trước khi giữ chức tổng trấn HongKong. Tin “về tiền lương” mờ ám có lẽ do phe Occupy Central xì ra nhằm hạ tuy tín Lương Chấn Anh. Chuyện còn dài, cứ kiên nhẫn chờ xem. Dân chủ không thể đạt được mau chóng như mì ăn liền và biểu tình chỉ là màn dạo đầu đầu.

      • Ping says:

        Hehe, chưa biết do Occupy Central hay Trung Cộng xì ra để tạo cớ hợp lý đưa Lương Chấn Anh về vườn theo đúng nguyện vọng của phe biểu tình nhưng lại không bị mang tiếp lùi bước trước phe biểu tình.

  7. NoMoreUSD says:

    Đời sau có thơ rằng:

    Năm tư theo “tít” Bác Hồ
    Nghệ ta bắc tiến Thủ đô hóa làng

    • Cá Gỗ says:

      Dân Cá Gỗ ra thủ đô toàn là “lính tráng”, “cán bộ”, … nên không thể làm “thủ đô hóa làng” được, tuy nhiều người trong số họ có nguồn gốc nông dân và tiếp tục có tư tưởng nông dân có thể ảnh hưởng tới quy hoạch và phát triển thành phố. Bây giờ thì không biết nhưng hồi xưa thành phần ra thủ đô làm các việc “chạy chợ”, “buôn thúng bán mẹt”. “nông nghiệp”, … trong họ rất ít. Nếu bảo họ biến thủ đô thành “trại lính” hay “khu tập thể” thì đúng hơn.

  8. HỒ THƠM1 says:

    VVX says:

    Ui cha, ngủ dậy dòm vào mới thấy phạm lỗi với lão Thơm. Thì ra lão Thơm chẳng đời nào lại đi buôn thuốc hôi. Sorry nhá 😆
    ————————–
    Tui cũng mới ngủ dậy, thấy lão Xang Hứng phong cho là GSTS ( Gà sống thiến sót), rồi lại “bắt” đi chăn nuôi Gà, Bò… 😥 . Còn lão VVX thì bắt đi buôn thuốc hôi nách 😥 .

    Nhưng thôi… tui đi buôn hột vịt lộn ở Huế:

    – Hột …vị…t …l…ồ…n…ồn…n !!!! :green:

    • Mười tạ says:

      Rao nhầm nơi cụ ạ, giọng đó là ở Quảng, giọng Huế dấu huyền cũng ra dấu nặng ấy chứ.

    • Fairfaxva says:

      Cụ Thơm nói … lộn rồi. Dân Huế chưa ai rao như rứa hết.

      Mấy O (cô) nách 1 thúng đan bằng tre được đậy đằng kỹ lưỡng để giữ hột vịt ấm. Trong thúng có trứng lộn (dĩ nhiên rồi), rau răm, muối tiêu trong thẩu (hũ) nhựa. Tay tê (kia) cầm cây đèn dầu hỏa (dầu hôi), vặn thiệt lu (vặn nhỏ) để tiết kiệm dầu. Rồi O đi hang cùng ngõ hẽm rao. Tiếng rao của O lan xa và chìm vào…không khí. Nhà Huế đa số nhà vườn. Đêm cửa đóng then cài khá sớm, nhất là mùa đông. Cỡ 8 giờ tối mùa đông thì chỉ còn tiếng rao của O ngoài đường. Giọng O kéo dài, như mời, như níu những tấm dạ dày lẹp xép sau bữa cơm tối đạm bạc. Đường phố, ngõ nhỏ không dài nên chỉ cần ít phút sau là nghe tiếng O vọng lại lần nữa.

      Cái âm thanh độc nhất một tiếng LỘN khi kéo dài thành …L…Ồ…Ồ…Ồ…N đã gây ngạc nhiên cho bao dân khác xứ. Đối với dân Huế, tiếng rao đó nó ấm áp, nó gợi nhớ một thời đói khổ. Giờ không ai rao nữa. Mấy O chỉ cần ngồi 1 chỗ. Người mua chạy lại mua năm ba trứng về ăn chứ không còn được phục vụ tận cửa như xưa.

      Tui thích ăn trứng LỘN. Ăn trứng không dùng muỗng. Chỉ cần đập vỏ trứng ra, bỏ chút muối tiêu và húp (uống) nước ngọt. Sau đó, thêm chút rau răm chấm muối tiêu để thưởng thức vị béo, ngọt, bùi của trứng.

      Phải công nhận rằng trứng lộn ở Huế ngon hơn ở Sài Gòn, và dĩ nhiên trứng ở Sài Gòn ngon hơn trứng ở D.C (dù rằng vịt Canada ngon hơn vịt ở SG) 🙂

      • Dove says:

        May quá!

        Nếu Dove cưới …L…Ồ…Ồ…Ồ…N một o người Huế làm vợ thì e rằng Tía và má suốt ngày cười đến đau ruột vỡ bụng.

        O Fairfaxva hỉ?

      • Hoàng cương says:

        Năm 1995 tôi “bị đì ” lên Núi Sập – An Giang làm đá ,gặp một anh người thợ làm Đồng xe ô tô người Huế , anh nói chuyện rất duyên , biết tôi thích giọng Huế ,anh rủ tôi về nhà .

        Lúc đó chưa chúng tôi chưa có điện thoại cầm tay ,anh đi đón con học về chạy qua chỗ tôi ,lúc đó tầm 5 rưỡi chiều rồi ghé qua chợ lót dạ 3 tô Hủ tíu . Đường về nhà anh gập ghềnh gần một tiếng cũng tới nhà ,tô Hủ tíu trong bụng tôi biến mất .
        Anh kêu tôi ra sông tắm trước ,rồi nói điều gì đó với mọi người trong nhà . Tôi bẻn lễn như giái về làm dâu .

        Là người cố đô ,gốc gác quan triều đình xưa . Anh dẫn tôi giới thiệu với mọi người …Tôi bị ngập trong không gian văn hóa Huế , cách đi đứng ,ăn ,nói ,hưởng thụ âm nhạc , cảnh bài trí trong nhà . Anh trở về nhà với con người hoàn toàn khác ,người Huế giấu mình rất khéo chăng ?

  9. Ngô Việt Quang says:

    Mình viết bình luận , HM chưa đăng lại hay. Đề nghị HM xóa cái bình luận chưa đăng ấy nhé. Mỗi người mỗi cảnh do sóng gió trong cuộc đời mình nhiều nên sẽ có những cảm nghĩ như vậy. Cảm ơn trước vì chưa đăng bình luận. ( Viết bằng điện thoại nên không có emoticon)

  10. NôngDân says:

    + Đôi khi Tổng Cua làm một bài thế này cho hang mát mẻ. Chứ cứ Bình với lọ, Chuột với bọ, chỉ nghe thôi đã muốn văng tục!

  11. NGUYỄN VĂN says:

    Nói đến chuyện chim, xin kể một chuyện về chim.
    Hồi còn đưa con trai đi học mẫu giáo, một hôm đến sớm, lúc đó đang giờ học.
    Cô giáo: cô nói các con nói theo nghe. Chim bay được, cò bay được. Cô nói, chim bay , cò bay, các con cũng nói chim bay , cò bay ,nhớ chưa.
    Thằng cu Tý(con trai tớ), thưa cô , chim không bay được ạ.
    Cô giáo: ai bảo con thế
    Cu Tý: thưa cô, chim của con không bay được ạ.
    Cô giáo, chim con không bay được , chim khác bay được
    Cu Tý, thưa cô, chim ba cũng không bay được ạ. Mấy đứa con trai cũng nhao nhao, thưa cô, chim con không bay được ạ.
    Thế là tiết mục chim bay, không thực hiện được.
    Không chắc chim bay thì có cần thiết thả chim không?

    9

  12. Hoàng cương says:

    Nhiều lúc bực mình muốn viết vài câu chuyện làm vui ,nhưng cái tính đãng trí chạy trước tuổi . Ví dụ như tôi đang kể sự kiện hay câu chuyện sảy ra tại quận Ba đình thuộc HN … thì nói lộn sang trực thuộc tỉnh Đồng tháp , vợ con cũng chán nói chuyện với tôi . Khổ ghê .

    Tôi nhớ cái con Kênh Xáng Xà No chảy qua Thị xã Vị Thanh ,trực thuộc Tỉnh Hậu Giang hồi chưa tách . Người xưa đào con kênh này để rửa phèn chua cho xứ Vị Thanh chỉ toàn Lau Sậy , cách 1 Km = 1 ngàn mét, lại sẻ một con kênh con dẫn nước vào trong ,dạng hình xương cá . Theo hướng Cần Thơ đi xuống ta được các con kênh như sau . Kênh 1 ngàn , kênh 2 ngàn , 7,8,9 ngàn …

    Cách đây 10 năm vùng này đi lại chủ yếu bằng xuồng ,ghe – sông nước dập dờn ,người xứ xa đến dễ bị quyến rũ bởi dịu dàng mền mại thiên nhiên ,con người nhiều sông rạch , tôi trộm nghĩ hay dân ngâm nước nhiều nên tính tình mát mẻ .

    Mùa nước nổi cá nhiều vô kể ,theo nước lũ tràn về đồng , tôi rủ vài sâu rượu xem dân bắt cá , như đoán được ý định , Hai lúa nói vọng lên – mấy ông mua rượu ,tui lên nướng cá , lấy tấm lá chuối trải ra làm mâm ,can rượu 5L ăn cá lóc nướng rơm … bây giờ vẫn còn mùi thơm /

    • hunguyen says:

      Cho tôi ké một ly nha anh Hai.

      • Hoàng cương says:

        cứ theo luật vào 3 ra 7 – ai tới trước say trước , ai đến sau nhảy vượt rào 🙂

    • Dove says:

      Tổng kết 30 năm đổi mới, nên đưa vào vài nhận định sau:

      Về cơ bản rừng nguyên sinh đã bị chặt trụi, môi trường đã bị hủy diệt, tài nguyên và tư liệu sản xuất đặc biệt (đất đai) đã được phân phối cho phe nhóm theo đúng chiến lược và quy hoạch.

      Cơ cấu nông thôn đã chuyển dịch mạnh mẽ theo hướng hiện đại hóa. Một phần ko nhỏ Hai Lúa đã giã từ cuộc sống hái lượm thô sơ thời CS nguyên thủy ra thành phố làm cửu vạn – tầng lớp thấp nhất và đông đảo nhất của giai cấp công nhân trong thời kỳ quá độ tiến lên CNXH.

      Phụ nữ Hai Lúa đã tự khẳng định vai trò chủ đạo trong lãnh vực phát triển công nghiệp tình dục. Tuy hiện nay còn nhếch nhác ở trình độ gái vẫy đường phố, nhưng đã hình thành được một vài tụ điểm đèn mờ ngang tầm khu vực. Họ còn đi tiên phong trong công cuộc hội nhập quốc tế bằng chiến thuật “kết hôn có yếu tố ngoại” để trở thành công dân toàn cầu. Hàng vạn chị em đã từ xe hoa lên thẳng máy bay với quyết tâm ko gì lay chuyển nổi, đó là đạp bằng sóng dữ “Biển Đông” để thoát Hoa và chinh phục Đông Á.

      Tổng kết (khác với kết quả khoa học) là như vậy, tuy nhiên chưa dám gửi lên bác Cả…..(nhà mềnh) vì chưa đưa được bà Tưng vào. Các biện pháp đối phó xem ra còn phiến diện và gây nhiều tranh cãi. Cụ thể là:

      Để đối mặt với vấn nạn mất cân bằng giới tính nông thôn (thừa nam thiếu nữ) cần có biện pháp cụ thể để đến năm 2020 hiện đại hóa công nghiệp tình dục đường phố lên trình độ vượt Thái và trong tầm nhìn đến năm 2030 đủ tiêu chuẩn phục vụ các vương tôn công tử của Arab Saudi…Để nâng cao năng suất lao động tình dục nữ, Bộ thương binh – xã hội có trách nhiệm soan thảo cơ chế chính sách đặc thù nhằm quy tập các GS TS đầu ngành vào Chương trình “Hà Thiên Lộn” nhằm nâng cao hiệu quả và sản xuất đại trà theo chuẩn GSP phương thuốc độc đáo này.

      Ghi chú: vấn đề bản quyền của xang hứng và lang Bình (Pavel Vazov) tuy ko được ghi vào tổng kết nhưng sẽ được giải quyết trên tinh thần thượng tôn pháp luật.

    • Hoàng cương says:

      Vị Thanh đa số đất phèn , hợp với cây mía . Nhà máy đường Vị Thanh nằm ngay cạnh Kênh Xáng Xà No . Chợ lớn nhỏ cũng được lập tự phát đưới bến sông , nhà nước xây chợ trên đất liền …chỉ giành cho Bò nghỉ ngơi . Vì vậy các cửa hàng ăn uống theo bến sông dong duổi mà bán mà mua và tiếng dao hàng cũng dễ thương – dịu ngọt : Cô mua giùm con ký cá , Anh uống cape nha , Chị dùng Hủ tíu ở đây hay mang về …

      Ngày nghỉ cuối tuần tôi lang thang theo bến sông , các cửa trợ thèm được nghe tiếng chào hàng ,tiếng trao đổi hỏi hang của người kẻ trợ và người vùng sâu . Trẻ em vùng sâu cuối tuần nghỉ học được Mẹ cho đi chợ ,được bữa ăn uống theo sở thích có quà mang về , thể nào Mẹ cũng mua cho Ba vài gói thuốc lá ,đôi dép mới …chợ quê vui là là lỗ tai 🙂

      • Vĩnh An says:

        HC quả là có tâm hồn thi sĩ, khi ta cảm nhận được hạnh phúc trong những điều bình dị là lúc ta giống … con người nhất

        • TKO says:

          @ Bác Vĩnh An:

          Bác VA chưa biết ư, “thơ” sĩ Hoàng Cương đã bảo là bác í đang dậy thì, đang thay đổi … hóc môn từ ngày tham gia comment ở Hang Cua:)

        • Vĩnh An says:

          Hì hì, phải công nhận là HC hồn nhiên nhất hội, nhớ đến cái tên ấy từ hôm bị lão rủa phải ăn cốm can xi cho chắc xương, sau trả miếng lão ấy 1 cái khi lão viết sai chính tả. Tính nết con người thay đổi theo chu kỳ, càng về già tính càng trẻ.
          Mẹ tôi cả đời không thích ăn đồ ngọt, về già cụ lại thích ăn, sáng hôm mất vẫn ăn được 2 cái kẹo. Nay trên bàn thờ nay vẫn để cho cụ 1 gói.

        • Hoàng cương says:

          Em là con trai đầu trong gia đình đông con ,học hành không đến nơi rồi trốn đi gần 30 năm . 3 năm trước nghe tin Bố bị ung thư thì đứa con xa quê mới về cạnh Bố được một tháng , Bố em mất trên đường trở về nhà ,mấy đứa em đã có gia đình riêng ,mỗi đứa mỗi phận . Mẹ em vẫn còn ở với con trai út ,em lâu lâu mới loáng thoáng qua nhà thăm Mẹ vài hôm . Bù khú với bạn bè thì nhiều ,với người sinh thành thì xa vời vợi …mẹ già như chuối chín cây …

        • Hoàng cương says:

          Tặng TKO

          Màu biển xanh trong mắt
          biển thổi vào da nâu
          gió thổi tràn mái tóc
          anh gỡ rối tơ lòng
          môi em thơm hương biển
          má em mịn mặn mòi
          …. ta bên nhau sóng đôi .

      • Hoàng cương says:

        Khi nào bác Vĩnh An ra Nha Trang thi ăn kem với TKO , nhớ rủ tôi làm trọng tài . Tôi có thăm NT 3 lần ,chỉ cỡi ngựa xem hoa ,muốn xem kỹ phố biển chi tiết ai sẽ giúp tôi đây .?

        • Vĩnh An says:

          NT quả là nơi quyến rũ, dễ đến, xa rồi muốn quay trở lại. TkO quả là người may mắn khi được ở nơi này.
          Để khi nào tiện mở hội nghị offline ở đấy nhé, cho những người hâm mộ NT và … TkO, hình như tháng 6,7 nước biển màu xanh biếc rất đẹp, như bôi màu, ngoài bắc và châu Âu không có được sắc màu như vậy
          Sẽ có mục thi ăn cà rem – cấm không được cắn 😀
          HC & TkO có thơ về NT không đấy ?

        • TKO says:

          @ Bác Cương & Bác Vĩnh An:

          Nếu gặp được hai bác cùng một lúc ở Nha Trang thì quá hay, gọi là hữu duyên thiên lý cả ba miền: Bắc + Nam gặp nhau ở Trung.

          Hai bác yên tâm nha, sẽ có hướng dẫn viên du lịch vừa xinh vừa giòn nếu hai bác muốn tìm hiểu hơn về Nha Trang. TKO thì chỉ biết chút ít, đủ để biết đường đi đến quán kem và trở về nhà thôi ạ.
          🙂

          Nha Trang bé xíu xiu, nếu hai bác đưa cả gia đình nhỏ của hai bác đi nghỉ hè là lý tưởng nhất, mùa hè kéo dài từ tháng 5 đến tháng 9. Biển êm và xanh biếc đủ màu: ngọc bích, xanh dương, màu xanh pha lẫn màu trời. Trẻ con sẽ rất thích biển.

          P/s: bác Cương ơi, sổ nợ chính tả vẫn còn 5 que kem ốc quế đấy ạ 🙂

        • Hoàng cương says:

          “Nợ” này nên xếp vào loại nợ tốt hay nợ xấu đây 😛

  13. TM says:

    Làm sao bác Cua có thể ngồi bỏ cả bốn chân lên ghế được nhỉ? Xin bác một cái ảnh minh họa để biết. 🙂

  14. Trần says:

    Thường tình người gốc quê hoài niệm chốn quê, người thị thành hoài niệm chốn thị thành.
    Hà Nội đa phần lãnh đạo từ trước tới nay nửa tỉnh nửa quê nên nhà cửa đường xá kiến trúc mọi thứ ở Hà Nội giờ đây mang dáng dấp thị thành đậm đà bản sắc nhà quê. Rõ hay thật tiện! Lớp trẻ giờ sinh ra lớn lên ở Hà Nội rồi cũng đến lúc phải già, rồi cũng phải hoài niệm. Khi ấy lớp ấy sẽ biết ơn các bậc tiền bối đã dầy công để lại một di sản trọn gói nửa tỉnh nửa quê để được hoài niệm cùng lúc cả chốn quê lẫn chốn thị thành.

    Nhớ ”danh ngôn” của ‘bác’ Phạm Quang Nghị: “Hà Nội không vội được đâu!”. Nói thiệt, không đùa.

  15. Anh Kiệt says:

    Em cũng dổ dờ ương ương, nơi sinh ở phố lớn, cách Hồ Gươm chưa đầy cây số, nhưng chứng minh thư ghi rõ đồng hương Tám Bính, nên quyết không bàn văn hoá Thủ đô, nói chuyện que kem gắn bó.
    Chẳng mấy đứa trẻ không mê kem, nhưng không có tiền, nên kem chỉ được ăn trong những sự kiện đặc biệt. Hồi bé, trẻ ở thành phố không có tre làm que tính, nên đi nhặt que kem. Que kem ngày xưa vót tròn, không dẹt như sau này. Em hay nhặt ở cửa hàng kem Hoà Bình, vị trí ở phố Phùng Hưng cắt Hàng Bông. Nhớn tý, đã làm giáo viên, lập gia đình thì làm thêm nghề bán kem, do mẹ cô bạn thân làm cửa hàng trưởng cửa hàng kem Ngã Tư Sở lấy giúp nên không phải chầu trực khổ sở như người khác. Gắn bó với que kem là vậy, nhưng kem Hà Nội thời đó chỉ hơi ngọt và có mùi sữa, đậu xanh chứ chẳng khá hơn cục nước đá mấy…
    Rồi năm 1988 được sang Mạc Tư Khoa, ôi trời, kem sao mà ngon, nghĩ đến con gái ở nhà mà ứa nước mắt. Vậy nên hôm về nước, em đập đá cho vào phích đá, rồi mua kem 50 Ko pếch một gói cho vào, lại phủ đá, đậy nắp chặt lại, xách tay mang về. Sau 17 tiếng bay, tháng 6, Hà Nội nóng như đổ lửa, lấy hành lý mấy tiếng, về nhà may mà kem chưa tan nhiều, tối đó cả nhà mới biết thế nào là kem ngon…
    Bây giờ nhiều loại kem thật, muốn ăn cũng đủ năng lực kinh tế, đời thế mà vui.

  16. Ngô Việt Quang says:

    Mình chẳng phải là nhà quê mà cũng chẳng phải là thành phố. Mình giờ thành mọi rồi. Tha hương bên Miên hơn mười năm năm , lăn lộn biến thành khôn lỏi chứ không phải khôn ngoan, tiếng Việt quên mất rồi, tiếng Miên thì không rành . Đi về nhà sau đó qua sống bên này lại , có lẽ do bị môi trường hấp dẫn, dù lạc hậu hơn. Chỉ tiếc bây giờ bên Miên gắt gao như Vn chứ hồi xưa gái gú khoái lắm. Và cũng do giờ bên Miên kiếm ăn khó hơn hồi xưa nhiều, mọi người dạt đi tứ tung, các em gái mớ đi lấy chồng , mớ kiếm thông hành chui ( 400 đến 1200 đô la) qua Singapore hoặc Malaysia tiếp tục hành nghề … Ở bên Miên lạ một cái là cứ bên Vn có cái luật chết tiệt nào đó ra y như một thời gian bên này xuất hiện. Sống ở bên này khó tiếp cận văn minh nhân loại do internet rất chậm, mua cái gì trên mạng cũng không được do vấn đề ngân hàng không tương thích với quốc tế lắm và thủ tục rất nhiêu khê, gửi tiền vào ngân hàng nhỡ có mất tiền thì cứ gửi đơn kiện lên trời và coi xem ông trời có hiện ra giúp không đã( tuy nhiên rất nhiều tiền thì không sao vì nó sợ nhiều tiền có nghĩa là quen thứ dữ). Nhưng mình đã về Vn sống hai năm rưỡi rồi và có lẽ mình không còn bao giờ thích ứng với môi trường Vn được nữa. Mình đang kiếm đường sang Thái sống và nếu qua được Thái thì chắc chắn sẽ định cư vĩnh viễn ở đó. Sau khi ta đã phấn đấu miệt mài nhưng lại có một đời sống thăng trầm đủ nốt để có thể rút ra được kết luận thì chắc chắn kết luận ấy là cũng giống như trong Kinh thánh : một em bé mới chào đời chưa mở mắt đã ra đi lại hạnh phúc hơn nhiều người sống đến già. Mình không bi quan lắm cũng chẳng hận ai , tất cả là số phận mình quá không may mắn thôi, nếu mẹ mình không bị bệnh mà mất lúc mình tám tuổi thì có lẽ không đến nỗi, ( trước lúc mẹ mất ,dù lúc ấy còn trẻ con nhưng mình vẫn cảm nhận hạnh phúc ,học sao mà chẳng cần cố gắng do ham chơi cũng rất tốt , năm học lớp 2 thi toán đứng nhì huyện Tiền Hải, mẹ mất học lực tụt ào ào ).

    • Vĩnh An says:

      Cố lên bác, xem lại tử vi 1 chút. Như tôi xa nhà kiếm ăn rất khá, về nhà quanh quẩn là hết lộc. Cần câu dài dễ trúng cá to.

    • TKO says:

      @ Chào Bác Việt Quang:

      Phải nói trước là TKO chả biết tí gì về Tử vi đâu ạ. Chỉ là nói theo bác Vĩnh An một chút.

      1. Tử vi có cung Thiên Di thì sẽ tốt cho sự nghiệp khi đi xa khỏi nơi chôn nhau cắt rốn?

      2. Tử vi có sao Thiên Mã và sao Lộc tồn tọa chiếu thì càng làm càng phát đạt và Hóa lộc?

      Đọc comment của bác Việt Quang thấy buồn quá nhỉ, bác bảo là bản thân không bi quan nhưng sao lại có kết luận như trong Kinh thánh – buồn não nùng như thế.
      Chia sẻ với bác Việt Quang về việc bác mất Mẹ sớm. Chả có gì sánh bằng TÌNH MẸ.

      Lẽ nào Tôn giáo cũng không giúp ích gì được cho bác?

      TKO thấy bên Phật Giáo có sự lý giải Duyên Nghiệp cũng giúp cho người ta khuây khỏa một chút khi gặp nhiều sự không may trong cuộc đời. Đại loại là do nhân quả nghiệp báo, phước báo của ta, nếu ta vui vẻ trả nợ đời, tử tế với đời thì nợ sẽ chóng vơi, và ta sẽ mau thoát … nợ đời:)

  17. Thanh Tam says:

    1000 năm trước Cụ Lý Công Uẩn rời Đô về Thăng Long mà gia đình Tổng Cua đi theo thì thành Người Hà Lội gốc rồi chứ đâu phải mang tiếng Nhà Quê nữa!…

    • Hiệu Minh says:

      Tôi may mắn toàn ở thủ đô: Cố đô Hoa Lư, sang Ba Lan du học ở Krakow, cố đô Ba Lan, về học toán ở Warsaw cũng là thủ đô mới của Ba Lan. Làm thực tập sinh ở Plodiv, cố đô của Bulgaria, về Sofia làm 2 năm thủ đô xứ Hoa Hồng. Sang Anh cũng ở London, đi công tác các nước toàn ở thủ đô, hiện ở thủ đô Hoa kỳ hẳn hoi, thế mà trông tôi chả khác gì anh nhà quê 😛

      • VT says:

        Thì Cua ở đâu mà không là cua , chả lẽ Cua ra thủ đô thành Cá chép?

      • Thanh Tam says:

        Anh Cua phải tự hào vì câu này này:”Chẳng thơm cũng thể hoa nhài, dẫu không thanh lịch cũng người Tràng An ”
        Tuy vậy tôi không hiểu lắm ý nghĩa của câu thơ này !!!

      • thonyentrach says:

        Bác vẫn là người Tràng An bác ạ.

      • VT says:

        Kể ra cũng tội nghiệp anh Cua , có người cũng ở các thủ đô :Pari, Luân đôn , Mạc tư khoa, Bắc kinh , Băng cốc … khi về Hn biến thành thánh . Còn Anh Cua nhà mình về Hn chỉ được ngồi 4 chân trên ghế , còn 4 chân với 2 càng không biết để ở đâu…

  18. Dove says:

    Thôi rồi Lượm ơi! Thua 6 – 0.

    Biết ngay từ đầu mà. Chỉ tại bác Vũ Công Lập.

    Lần sau, cắn rơm gậm cỏ van lậy bác xuất hiện vào cuối trận. Bác chúc
    mừng chiến thắng. Thế là bác vui, các cháu vui. Dove cũng vui lây.

    • Hùng says:

      Ha ha chắc gs.Dove trước trận đấu cũng hy vọng các cháu làm nên lịch sử nhẩy? Mấy ông nhà báo nhà minh toàn tự sướng (cái này tụi mình hay gọi là: Thể thao quốc phòng kết hợp với tư duy trừu tượng), mấy cu BLV thì khỏi nói bốc ngất trời nào là thiên tài, nào là Messi VN (khiếp vãi) . đá như gà mắc tóc, chạy không nổi như thằng bị tiêu chảy may là Hàn nó dừng lại kg đá nữa chứ kquả lẽ ra là 10-0 rồi.

      • Alo says:

        Trong bóng đá mình thắng 6-0 là hơi bị quá nhưng chấp nhận được, chứ nếu đá cho đối thủ thua 10-0 trở lên thì hóa ra mình là thằng hèn à?

  19. Dove says:

    U19 VN thua thêm một bàn nữa rồi.

    Chỉ tại bác Vũ Công Lập. Giá mà bác ấy nén lại xuất hiện
    sau trận đấu thì các cháu được nhờ.

    Muốn bật qua VTV1, nhưng sợ đụng phải Bác….”nhà mềnh” nên thôi.

  20. Mot y kien khac says:

    Trong khoảng 30 năm qua, khá nhiều người Việt đạt được giấc mơ Việt.

    Nhìn quanh, khá nhiều người từ nông thôn lên Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, chỉ trong vòng 1 thế hệ, mà đạt được nhà cửa, địa vị, của cải… ở mức đáng kể. Ngược lại, nhiều người dân gốc Hà Nội và Tp. Hồ Chí Minh (theo nghĩa sinh ra và lớn lên ở Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh) lại bị tụt hậu tương đối.

    Sau chưa đến một thế hệ, rất nhiều những elite, đại gia, quan chức, nhà khoa học.ở Việt Nam hiện nay, thực chất đã từng đi chăn bò hồi nhỏ.

    Còn những người nông thôn nhập cư thành công vào thành phố, đủ sống, nhưng không đạt mức elite, thì chiếm tỷ trọng lớn trong cư dân thành phố hiện hành. Khu nhà tôi ở, phố cũ, toàn dân sinh ra và lớn lên ở Hà Nội, nhìn thật nheo nhóc so với các khu đô thị mới, kiểu Ciputra, Trung Hòa hay Mỹ Đình – vốn toàn dân mới nhập cư trẻ, tuổi từ 35 đến 45.

    Người nhập cư, sau khoảng 10 năm lao động ở Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, mà đủ tiền mua chung cư ở tuổi xấp xỉ 40, không phải quá hiếm.

    Đúng là gà què ăn quẩn cối xay thì khó mà khá được.

    Chỉ tiếc nhiều người mới nhập cư và thành công chưa đến một thế hệ, đặc biệt là các bạn trẻ, đã quay sang chửi bới hơi kinh, từ Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh cho tới xã hội Việt Nam hiện hành. Âu là giàu thì nhanh, nhưng có văn hóa và sang trọng thì cần thời gian.

    Như vậy, xã hội Việt Nam như vậy là khá mở về cơ hội. Cái này không phải có ở mọi nước, đặc biệt các nước đang phát triển trình độ cỡ Việt Nam.

    Bình đẳng về cơ hội thì chắc còn phấn đấu dài, nhưng cũng không đến nỗi toàn mầu xám như nhiều bác nhận xét.

  21. Dove says:

    Bị Snowlion réo vào mobile bắt đi đón cháu. Về đến nhà thì U19 VN đã thua 1-0.

    VN hãy cố lên.

  22. CD@3n says:

    “Không bao lâu nữa, Hồng Kông sẽ sớm trở thành một trại tập trung có điều kiện, hơn là “một quốc gia hai chế độ” mà Bắc Kinh từng thoả thuận. Dĩ nhiên, một khi lòng yêu nước, yêu đảng phô diễn vừa được trợ lực, vừa được nhận tiền… thì hạng người đê tiện ở Trung Quốc hay Việt Nam đều dễ dàng tìm thấy. Không cần dùng trực tiếp quân đội hay công an nữa, Bắc Kinh nay đã thay bằng chiến lược tưới bón cho mầm hung ác của một dân tộc trỗi dậy, để dân tộc mình tự xâu xé, tự tiêu diệt lẫn nhau. Những kẻ lãnh đạo chỉ cần xoa tay mỉm cười và thưởng thức từng chương hồi ghê tởm nhất mà mình dựng nên.

    Cộng sản – ông thầy của bạo lực, chia rẽ, sợ hãi – đã khôn ngoan hơn trong cuộc tổ chức những cuộc tận diệt trong lòng dân tộc như vậy, im lặng và hiệu quả hơn trước mắt theo dõi của thế giới. Điều kinh tởm là sau bao nhiêu ấy năm tội ác, chủ nghĩa Cộng sản Trung Quốc vẫn luôn sẵn sàng làm mọi cách, thậm chí không ngần ngại huỷ diệt sức sống nội tại của dân tộc mình, để thượng tôn làm kẻ nắm quyền cai trị. Với dân tộc của mình, Bắc Kinh đã vậy, thử hỏi với các quốc gia lân bang, họ còn hiểm độc và tráo trở đến dường nào?” ( hết trích, tác giả : Nhạc sĩ Tuân Khanh- BVN).
    ——————————————–
    Những gì được đề cập trong entry này, có lẽ cũng không nằm ngoài mục đích cuối cùng của tập đoàn khoác áo CS, học tập và làm theo…nhằm tận diệt toàn diện, thong qua mưu mô cực kỳ thâm độc, nhưng ‘dễ được chấp nhận” để biến khẩu hiệu “ĐCSVN MUÔN NĂM” trên mảnh đất chữ S này?!

    • Ping says:

      Hôm qua Thủ tướng và Bộ trưởng Ngoại giao Singapore ủng hộ TQ, phê phán các nước ủng hộ biểu tình đòi dân chủ ở Hồng Kong.

      Hồng Kông là đối thủ nặng ký của Singapore, nếu Trung Quốc kìm kẹp HK thì đối thủ sẽ lụn bại, các nhà đầu tư sẽ bỏ sang Singapore. Khôn thật!

    • Hùng says:

      Phương pháp điều tra là gây mâu thuẫn, đâm bị thóc chọc bị gạo cho tụi nó cãi nhau, đánh nhau sau đó CA đến giải quyết bắt đi những thằng còn sống khai ra những thằng trốn chạy rồi phát lệnh truy nã là xong.

  23. Dove says:

    U19 VN và Hàn Quốc đang thăm dò nhau. U19 VN đã bắt đầu xâm nhập vào vòng cấm địa của HQ.

    Thiển nghĩ trọng tài bắt đều, U19 VN tức tưởi hụt ăn một quả penanti trông thấy.

  24. Dove says:

    Bật TV lên.

    Xúi quá! Thấy ngay cái bản mặt của cụ Vũ Công Lập chường ra đấy.

    Chắc là thua nêu ko thì trời sập hay động đất.

  25. Hoàng cương says:

    Giải pháp bỏ túi của lông dân ngoại thành Hà lội như sau : Số tiền ngân sách chi cho ..mừng kỷ niệm ,sẽ làm nhà tiêu di động cho du khách thập phương thăm Thủ đô văn hiến ngàn năm . Nhằm giải quyết tốt đầu ra cho quí khách ,tất nhiên đầu vào cũng thoái mái hơn …nụ cười dạng rỡ hơn 🙂 🙂

  26. Dove says:

    Dove có ông dượng cả đời cư trú ở Paris. Chân ướt chân ráo về HN quát Dove chở đi chơi Hồ Gươm. Ông già nhìn lơ láo một lúc rồi chán nản thở dài. Hoá ra ông ây lưu luyến cái bờ thời xưa được cạp bằng cây tre, đường dạo ven hồ bằng đất có cỏ mọc và rất nhiều tổ dế, tổ ve khiên ổng thường xuyên trốn hoc ra vác chai La Rue ra đổ dế.

    – Bờ hồ cạp bằng bê tông – thế giới có đầy, dượng hỏng có lạ. Bờ hồ giữa thủ đô mà cạp tre mới độc đáo. Thế giới có một. – Cụ ấy phán.

    Đấy là HN, đúng 60 năm trước vào cái ngày mà quân ta “trùng trùng quân đi như sóng” tiến về thủ đô.

    Bỗng dưng cụ thèm kem…thế là quát:

    – Dove vào hiệu Bốn Mùa mua mỗi người 2 que. Nếu thấy thèm mua luôn 8 que cũng được. Dượng là kỹ sư hàng ko có cựa, lương tính bằng tiền Phăng xe mà hỏn phải lo thiếu tiền.

    Dove tá hoả chạy đi, kiếm mua một chiếc Merimo kính cần cầm bằng hai tay dâng cho dượng:

    – Bốn Mùa sập tiệm rồi, nhờ đổi mới nên có Merimo. Bọn con nít nhà cháu thần tượng lắm. Mời dượng dùng thử. Thể tạng của cháu ko hợp, mỗi tuần cố lắm mới ăn hết một chiếc…

    Thế là dượng liếc nhìn Dove bằng đôi mắt hình viên đạn rồi dợt lấy cái kem Merimo quăng xuống hồ. Dove tái mặt:

    – Ấy chết, xin dượng bớt giận. Cháu mòi dương vô Mc Donalds mà anh Bảo Hoàng con rể TTg Tấn Dũng mới mở. Nghe phong thanh là con nít HN đã bỏ cháo sườn để ngáo ham rồi…

    – Đồ ngu!!!!

    Chả biết cụ ấy mắng Dove, lũ con nít hay anh Bảo Hoàng.

    Chuyện của dân HN ko quê, sơ sơ là như vậy.

    Đã đến lúc rời còm để xem bóng đá. Hút Bai!

    (Tạm biệt bằng Ăng Lê cho sang).

    • TKO says:

      @ Cụ Dove:

      – Kem Merino, nỏ phải Merimo cụ Dove ơi.

      – Hút Bai: Người “sang” tạm biệt bằng tiếng Ăng Lê dường như phải bị sún ít nhất 2 chiếc răng cửa mới phát âm chuẩn từ Goodbye thành … Hút Bai đấy cụ ạ.
      🙂

      • Dove says:

        Ủa…..

      • Vĩnh An says:

        Ăn kem nhiều nên bị sún răng, chào hút bai là phải, văn phong cụ Dove rất chặt chẽ và biện chứng :D.
        Đến HN phải đi ăn kem Tràng Tiền mới gọi là đến HN, kem que, hương vị y nguyên thời bao cấp như cả gương mặt lầm lỳ cáu bẳn của mấy cô bán hàng. Phải xếp hàng nhé, xong tìm chỗ đứng ăn, ăn xong toát mồ hôi hột vì nóng quá mà chả có cái quạt nào.
        Đang ăn thì giật mình vì tiếng quát của bảo vệ : Anh kia để xe chỗ khác nhé. Nước kem rơi lả tả xuống nền nhà dính bụi thành những vết đen đen trên nền bê tông lẫn thêm vài que tre xếp 1 cách ngẫu nhiên trông rất trừu tượng.
        Lâu lâu vào làm 1 que để nhớ lại thời bao cấp HN.
        Ăn kem Mỹ ở …Nga mới sướng, 1 cốc to uỵch, đủ thay cho bữa trưa
        Hôm vào Nha Trang ở Ks Nhật Thiên, đi dạo bờ biển gặp cô nào cũng giật mình ngỡ là TKO. Mà lạ không thấy dân NT ăn kem, cũng chẳng thấy hiệu kem nào.

        • Dove says:

          Tràng Tiền là kem binh dân. Bốn Mùa vị trí đắc địa hơn nhìn ra Tháp Rùa, được xem là quý tộc hơn. Ở đây chủ yếu là bán kem li.

        • Hoàng cương says:

          Tôi cũng hay tò mò và nhìn thấy nhân dân 3 miền giống nhau ăn bánh kẹo uống nước chè , người Thủ đô hay dùng kem ,miền Trung có gì dùng nấy ,Miền nam hay dùng sinh tố ,hoa quả …nhìn chung là phụ thuộc vào kinh tế ,khí hậu . Người trong Nam hay lạm dụng nước đá ,nên răng sớm rụng 🙂

        • Hiệu Minh says:

          Ăn kem Nha Trang phải có em TKO đi cùng mới sướng. Có hai cô ăn kem que, một cô mút kem, cô cắn kem, Đố biết cô nào có chồng ?

        • Vĩnh An says:

          Kem 4 mùa dở tệ y như kem Thủy tạ bác ạ, chỉ được cái ngồi hoành tráng. Sau này nó tây hóa cũng không thích nữa. Bị bao cấp lâu ngày tự nhiên lại thấy nhớ mới chết chứ.
          Kiểu nhớ như bị em nào đá vậy.
          Lão Cua nham nhở thật, chuyện ấy mà cũng liên hệ được.
          Gái Việt ăn kem toàn cắn ngang cắn dọc thôi, may mà trong chuyện ấy không thấy báo đăng ô nào phải đi viện cả 😛

        • Hiệu Minh says:

          Lão Vĩnh An già rồi, không có đầu óc quan sát.

          Cô cắn là do thiếu hiểu biết, nước đá lạnh dễ hỏng răng. Cô mút kem là người đầy kinh nghiệm, có chồng rồi, vì ngón tay đeo… nhẫn cưới 🙂

        • TKO says:

          @ Bác Vĩnh An:

          He he! Kệ bác Cua nói Đông nói Tây đi bác VA.

          Tình hình là quán Kem ở Nha Trang cũng nhiều, nhưng tại bác VA không có Thổ địa hướng dẫn thôi mà.

          KS Nhật Thiên theo TKO search trên mạng, có địa chỉ ở đường Nguyễn Thị Minh Khai, đường này sẽ chạy thẳng ra biển, KS cách bờ biển chưa tới 1km?

          Cắt ngang đường Nguyễn Thị Minh Khai, có đường Nguyễn Thiện Thuật, đường Hùng Vương có quán kem Tràng Tiền mà bác VA. Giá từ 10.000VND/que….

          Từ Tháp Trầm Hương ở biển, nhìn thẳng về đường Lê Thánh Tôn, cách 500m có 3 quán kem liên tiếp nhau: quanh quanh địa chỉ 22 Lê Thánh Tôn – Nha Trang.

          1. Quán kem Ý – có ông chủ người nước ngoài đẫy đà thường ngồi chơi với các bé nhân viên, vì quán này mới mở, còn thưa khách. Một viên: 26.000 VND

          2. Quán kem 47 mùi: bà chủ người Bắc 54 – con của một Thầy giáo già tên là Thầy Phi. Quán này phục vụ okie, giải thích hướng dẫn cho thực khách cách chế biến các loại kem, mùi vị thực phẩm, trái cây, v.v.. giá cả phải chăng nên đông khách: 17.000/viên.

          3. Quán bên cạnh, tên tiếng Anh, TKO quên mất tiêu, mắc tiền hơn một chút, ít khách hơn một chút. Chất lượng kem giống quán bên kia.

          Ngoài ra, ở các siêu thị Maximark, Coopmark, các quán KFC, Lotteria, Jolibee có kem ốc quế 3.000/que – 10.000/ly …

          Hầu như các quán cafe có bán kem ly, quán có tủ kem thì sẽ có kem que Merino, Vinamilk, kem hộp nhập khẩu, vô số lựa chọn. Nhà sách Phương Nam – gần ga Nha Trang ở đường Thái Nguyên, trên lầu có quán cafe, cũng có bán kem.

          Gần Hội quán Hòn Chồng, quán cafe cũng có bán kem.

          Kem Pháp ở Nhà hàng Lousiana dọc bờ biển, gần sân bay cũ, mắc như tinh, viên/ly khoảng 100.000 VND.

          Kem ở Sailing Club gần bên đó, cũng chẳng rẻ gì, ngon vừa vừa.

          Kem trái dừa cũng có, nhưng xưa rồi ạ.

          P/s: Lần sau, Bác VA vào Nha Trang thì email báo trước, để TKO sắp xếp … mua vé đi Sài Gòn heng:)

          Kem ở Nhà hàng tầng trệt cao ốc 115 Nguyễn Huệ ngon nhức xương, nhất là kem chiếc thuyền 3 viên 🙂

        • Hiệu Minh says:

          TKO thật là siêu về kem, có lẽ nick này do người yêu đặt cho TKO – Thèm kem không ❓

        • Vĩnh An says:

          @TKO : Gặp đúng dân sành điệu rồi 🙂 đã 2 lần đến NT mà vẫn lơ ngơ vì đi đường toàn cảnh đẹp ngắm quên sầu, không thì cũng lác mắt nhìn theo các bóng hồng bay lượn.
          Biết ăn cà rem là hại răng vậy mà không thể bỏ được, kiểu như là … ngoại tình vậy
          À mà hiếu khách thế, chưa đến đã đuổi gấp vào SG 😯

        • TKO says:

          @ Bác Vĩnh An:

          TKO hiếu khách mà. Vui vui thôi mà.

          Lúc nào bác VA vào NT nhớ email trước để TKO sắp xếp tiếp đón bác VA nhe.

          – Ở Sài Gòn, kem ngon hơn, 115 Nguyễn Huệ Q1, SG – ý TKO là như rứa ạ 🙂

        • Vĩnh An says:

          Hì hì Hiếu khách thật tình! nhất định sẽ e mail làm phiền. Mết NT lắm, cảnh sao mà đẹp quá, dân tình thân thiện, các bạn Ivan lượn như ong. VA còn đang lên kế hoạch mua nhà ở đấy nữa kia, để đỡ … tiền KS 😀 Cảm ơn trước nhé TkO

    • Xôi Thịt says:

      Người bị cụ mắng không phải bác Đô, cũng chẳng phải anh chàng Bảo Hoàng mà là ông bố vợ anh ta 😀

  27. nguyen hanh says:

    Tôi từ Hải dương vào Sài gòn được 20 năm , Mẹ tôi đi bước nữa ở Bình định . nhưng giờ già yếu tôi đón vào Sải gòn sống cùng tôi . 2 con gái tôi sinh ra ở TP Sài gòn nên bây giờ 2 cháu nói giọng chuẩn nam bộ . Mẹ tôi nói giọng tạp âm Bình định . tôi nói giọng bắc rặt , Ai vào nhà tôi bây giờ không thể hiểu nhà này gốc gác ở đâu vì khúc đầu miền trung , khúc giữa miền bắc còn khúc cuối miền nam . Nhưng tôi luôn tự hào mình là người Hải dương , tôi yêu nơi mình sinh ra và lớn lên , Tôi yêu Sài gòn là quê hương thứ 2 đất lành chim đậu , nơi đây con người phóng khoáng và chân thật , Dù nhà quê hay thành phố thì ở đâu cũng ẩn chứa những nét đẹp riêng

  28. […] Từ anh nhà quê ra người thành phố 09/10/2014 […]

  29. Người Chầu Rìa says:

    Mình cũng gốc Nhà quê
    Cố học mong có nghề
    Thoát bùn lầy nước đọng
    Rồi thành người lao động
    ”Vô sản vững lập trường…”
    Ra sống ở phố phường
    Thành nửa quê nửa tỉnh
    Nết nửa quan nửa lính
    Lại cứ muốn làm quan
    Nhưng lại kém mưu gian
    (cứ thật thà như đếm)
    Luồn lọt lại quá kém
    Nên thành NGƯỜI CHẦU RÌA
    Mất cả Tỉnh lẫn Quê
    Nợ đời còn nặng gánh…!

  30. NGUYỄN VĂN says:

    Tớ ở Hà nội 7 năm, sau đó lang thang nhiều nơi, thỉnh thoảng nhớ ,ghé chút.
    Lần đầu ra Hà Nội, không biết bia hơi là thứ gì mà chiều chiều thấy người ta rồng rắn xếp hàng.
    Hôm ấy, chiều tà, sau khi hoàn tất thủ tục nhập học, tớ cùng thằng bạn ra Bờ Hồ ăn kem.Thấy người ta xếp hàng, hai thằng ngố nhà quê, nghiêng ngó : nác chi hè. Một anh có dáng tri thức:nác bia. Ui, rứa anh cùng quê rùi. Thế là xếp hàng ,mua luôn hai vại mỗi đứa. Thằng bạn tợp một ngụm, nhăn mặt: bia siu(bia thiu). Tớ bảo: siu răng được, ngửi ngửi , cũng nhấp một ngụm: in đúc nác đấy bò(giống hệt nước đái bò). Uống thì không trôi mà bỏ thì tiếc ,cũng may có mấy anh đồng hương bao hết.Ở khoảng một năm thì nghiện bia hơi.
    Hồi ấy ,Hà Nội không ngập như bây giờ. Mùa này lắm những cơn mưa, Hà Nội nước chảy ồ ồ, đi vô đường nhỏ như vô suối nguồn; rất chi là thiên nhiên.
    Nghe nói Hà Nội sẽ thả chim. Bồ câu không sẵn lại không biết bay.
    Hoá ra phải có bồ câu mới được. Không có bồ câu , không có hoà bình?

    • pham says:

      vì có một loài chim không bao giờ bay của các lãnh đạo Hà nội mà!

    • Mười tạ says:

      Những chim này chạy sô liên tục: cứ thả ra là bị đánh bắt chờ phục vụ sô khác, nén chúng chán nản, ko muốn bay, chứ chim nào mà chẳng yêu bầu trời tự do.

  31. Trần says:

    Viết lúc đưa Luck đi học bóng đá chứng tỏ memory và phím tốc tuyệt. Lại thêm văn phong giản dị thật thà dễ thương.
    Khỏi cần biên tập kỹ. Còm chơi thôi.

    Thứ nhất, câu cuối ” Đổ thừa cho anh NTT hay bác PQN là không công bang” đúng là thương hiệu chuyện nọ xọ chuyện kia như ông HM từng nhận. Nói vậy để nhắc vậy, “mọi chuyện” do ông “đầu têu”, sau có ai như vậy, “chớ” trách, oan bà con.

    Thứ hai, “… ‘lão’ Cua thấy đời như tiên” làm cho thiên hạ dễ lầm chuyện thời hiện tại. Có lẽ chơi chữ “Cua ta” nghe ‘trung tính’ hơn mà lại đúng cho ngữ cảnh thời quá khứ.

    Thứ ba, ông HM tả cái sự “lavabo” như thế thì các quý bà có mà…vãi. Lavabo để rửa tay rửa mặt. Mấy cha có thể lếu láo ‘đi’ vào đấy, chứ mấy mợ có quậy mấy thì cũng chịu! Gọi nó là cái “xí xổm” đúng hơn, vừa tiểu vừa đại…tiện cho cả quý ông lẫn quý bà.

    À mà, chuyện này nghiêm túc 100% nhân nói chuyện nhà quê. Cảm nhận, xứ cờ hoa không có sự phân biệt (nếu có cũng không rõ ràng) nông thôn và thành thị, trên rất nhiều phương diện.

    • VVX says:

      Mỹ cũng có chuyện dân thành phố coi thường dân quê bác Trần à. Nhưng họ kín đáo hơn chứ không ra mặt sỗ sàng như ở VN. Ở VN có chữ “hai lúa” thì Mỹ có chữ “red neck” = cổ đỏ, Người da trắng họ phơi nắng nhiều thì da đỏ chứ không đen như ta.

      Theo tôi biết thì chỉ khoảng 5% dân Mỹ làm nghề nông trại, nhưng cung cấp lương thực thực phẩm cho cả nước và còn xuất cảng nữa. Đời sống vật chất của nông dân chẳng khác chi thành thị, chỉ có điều là những thời trang mới, sản phẩm mới đến với họ trễ hơn thôi, vì họ sống ở country side (nhà quê) xa thành phố.

      Lão Cua viết entry này lại xoáy vào hồn những người xa xứ như chúng tôi. Hình ảnh tàu điện chạy với chuông leng keng, với những gánh xẩm hát rong, những tiếng rao hàng của người bán dạo nghe thật vui tai. Nhất là mấy ông bán thuốc hôi nách hắc lào. Lão XangHứng có đọc được còm này thì làm ơn cho tôi được nghe lại những lời rao thời đó thì cám ơn lắm.

      • xanghứng. says:

        “Quất….ơ…”, “Lạc rang nóng giòn…nào…ào…”, “Bánh khúc đê, bánh khúc nóng …đê…”.”Tè-lét-chai-a-chè-đồng-nát…”. “Lơ tốt, lơ tốt”. “Tóc rối…đổi kẹo…ờ”. “Mài dao mài kéo…kh..ô.ông..”. “Hàn xoong hàn nồi đê… ê”. “Phớ đê …ê…ê…ê…”Bánh bao nóng…”.“Kẹo kéo càng kéo càng dài, càng dai càng ngọt, chạy tọt về nhà xin bà năm xu, xin bu một hào ra mua kẹo kéo. Ai kéo… đơi…!”.”Bi don don, bi giòn giòn…”, “Hoạn lợn…nào”

        Còn trên tàu điện:

        “Đàn ông ho ca-nông, đàn bà ho cát-tút. Trẻ em ho gà ho vịt, nam nữ ho vì tình. Đứa trẻ giật mình nó cũng biết ho….Thuốc ho nào…”.

        “Gió đông bắc thổi qua, gió đông nam thổi lại. Anh nghi cho chị, chị lại nghi anh. Hạnh phúc đôi bên không được đảm bảo. Mời đồng bào mua thuốc hôi nách…”. “Kẹp gói thuốc vào nách chỉ sau vài phút, gió vẫn thổi qua, thổi lại, hai người nhìn nhau hạnh phúc. Không khỏi không lấy tiền. Ai thuốc hôi nách đê…”.

        “Chồng hút mà vợ cũng say, thằng con châm đóm năn quay ra sàn. Ai thuốc Nào Tiên Nãng đây… một hào một gói, hai gói hai hào đây…”

        “Một hào một gói tăm tre, bán cho quý khách đi xe, đi tàu. Xỉa răng rồi lại ăn trầu, bán cho quý khách đi tàu, đi xe. Ai tăm tre nào…”.

        “Ai mua kim băng cài nhăng cài nhít, ai quần thủng đít thì nhớ mua kim băng. Kim băng nào…”.

        “Chuột lớn, chuột con, chuột cha, chuột chú, chuột chù, chuột cống, chuột Châu Phi hay Thổ Nhĩ Kỳ, chuột gỉ chuột gì ăn vào cũng chết, mua đi kẻo hết, không chết không lấy tiền. Ai thuốc chuột nào…”.

        “Cô kia tóc ngắn ngang vai, ăn đồng kẹo kéo nó dài đến khoeo. Cô lày chửa có người yêu, ăn đồng kẹo kéo đến chiều có ngay, mua không Lào…”

        “Kẹo này nấu với va-ni, cháu ăn chóng lớn cháu đi nước ngoài. Khi đi áo rách, màu phai, khi về Pút Nhích thoái mai tung hoành”.

        “Bánh chín tầng mây, muời tầng gió…..Lào…ào”.

        …………..

        Cụ VVX, tiếc là còn nhiều nhưng tôi già cả rồi, trí nhớ nó cũng tệ hại nên chả còn nhớ mấy. Nhưng xin giới thiệu với cụ, anh HT, một còm sỹ trong Hang theo tôi chính là người bán thuốc hôi nách trên tàu điện Hà Nội lâu năm đấy. Để nhờ anh ấy xem sao.

        Ngày bé, chúng tôi hay ăn trộm của ông Tàu già bán bánh gối cổng trường. Khi phát hiện, lão ấy cầm cả bình tương ớt ngon tuyệt xịt vào đầu, vào cổ bọn nhỏ, miệng la lớn : “Sóc lọ, sóc lọ….”.

        Với mấy bà già “Tóc rối đổi kẹo”, mấy người bán kẹo kéo, lũ trẻ thường bĩu môi:

        -Kẹo kéo mà nấu với Ruồi, ăn vào đau bụng – Gí….buồi vào ăn !

        • VVX says:

          Cảm ơn lão Hứng, lão có trí nhớ tuyệt vời, sẽ copy lại, chỉ những lời rao dân dã nhưng nó gợi lại cho tôi không biết bao kỷ niệm. Mấy chục năm rồi giờ mới nghe lại hai chữ “sóc lọ”, bọn trẻ chắc chẳng hiểu mấy lão già đang nói chuyện gì với nhau. 😆
          Ới lão Hồ Thơm buôn thuốc hôi nách một thời. Có thể nào cho tôi được nghe chính lão rao hàng được không? 😆

        • Hoàng cương says:

          😆 😥

        • CD@3n says:

          – con lạy cụ XH, cái dỉ dì di, cái dì cũng nhớ, dưng mà, còn cảnh này : cái xe chiếu xi-nê-ma, muốn xem, mua vé,( tối đa 2 người một bên thành xe) rồi đứng 2 bên, khom lưng, nghé 1 mắt vào cái ống tròn, trông thấy ecran, nghe ô. chủ kiêm thuyết minh : “thấy nó đánh nhau chưa? máy bay đấy, ối kìa, ném bom, ối kìa, đại bác…tèn tén ten, thừa thắng tiến lên, quân ta toàn thắng…” …chạnh lòng, nay rạp 3,4 D, phìm làm “hoánh tráng 21 tỷ”, chả ma nào xem,rạp văng teo, 60 năm giải phóng thủ đô, chiếu cho không, lùa đi xem như “lùa vịt”…
          – “hoa thanh quế” trị vì HN, đưa bằng được “đệ tử ruột” , nickname “H tả ngạn” qua mấy nấc, lên phó chủ tịch, SG đâu có kém, Lê “biền xanh”, đưa đệ tử “Tất thành C” từ quận 2 về, học cấp tốc “chính chị cao cẳng- cấp” ở Hn, rồi cũng đưa lên PCT như Ai…phản đối TBT Cuatimes, đừng nói nhà quê “chung chung”, với chủ nghĩa lý lịch “3 đởi” biến tướng sang chủ nghĩa kết bè phái vùng miền, “hệ thống chính trị” sẽ có dư thừa những “đực-cái” lãnh đạo “ngu kĩ trị, thừa mánh mung”, và Chính quyền là một tập đoàn SÂU, Đ là 1 cái bình “hũ nút” với hằng hà sa số các kích cỡ “chuột” sinh sôi theo cấp số nhân…”hoa thanh quế” lên TBT, mọi sự ở VN này sẽ còn tệ hại hơn nữa, và sự kéo bè cánh, đầu đá theo kiểu “vùng miên, địa phường”sẽ càng khốc liệt thêm…CS sẽ tụ thanh trừng lẫn nhau, sẽ tự tiêu diệt nhau…xin cứ chờ xem !

        • Xôi Thịt says:

          Hehe, anh bạn HT của lão XH lại không phải lão Hồ Thơm Nhất. Anh này là phóng viên báo Việt Cu, báo giành riêng cho tuổi mới lớn 😉 . Hồi anh ý còn hành nghề (bán thuốc) trên HC, chắc lão VVX chưa tham gia 😀

          Tụi trẻ bây giờ khéo “sóc lọ” còn khiếp hơn mấy lão già, lão chớ coi thường 😛

        • xanghứng. says:

          Giê-su-ma, lạy Chúa tôi, lão VVX nhầm to rồi !

          “HT” là cái nick của anh chàng nghe giang hồ đồn bây giờ là nhà báo Hoàng Tuân, phóng viên báo Việt-Cu dùng để còm trong Hang Cua.

          Còn lão Hồ Thơm là anh bạn già, luôn sát cánh bên tôi trong nhiều sứ mệnh quan trọng. Cũng nghe giang hồ đồn rằng lão là tiến sỹ Nga học, chuyên nghành chăn nuôi, đặc biệt là nuôi Gà, Bò. Đặc biệt, lão có tài câu cá, uống say là làm thơ đấy.

        • Xôi Thịt says:

          Đến thời XT thì chỉ còn

          “Ai bánh rán, bánh giầy, chè lam, bỏng nắm nào”, nghe hấp dẫn nhưng không ấn tượng “Ai kho oa … óa đê” hay “Hàn nồi, hàn xoong đây” . Mỗi lần tiếng rao khuất xa, bọn trẻ con lại nhại theo, thi xem đứa nào bắt chước giống nhất. Thường XT nhại giống nhất 😳

          Oh, good old days (nhái mấy câu tiếng Anh nghe cho có vẻ) 😀

        • xanghứng. says:

          Lão CD@3n,

          Về vụ “xi-nê-ma thùng” ngoài bờ Hồ, tôi với lão Dove có cái kỷ niệm không được vui lắm.

          Hồi ấy còn nhỏ, mới có 7-8 tuổi, tôi háo hức ra Bờ Hồ với 5 xu trong tay để xem phim “Công phá Bá Linh” chiếu trên “xi-nê-thùng”.

          Đang chổng mông mải mê ngắm nghía chiến công vĩ đại của các chiến sỹ Hồng quân qua cái lỗ tí xíu thì có cánh tay giật mạnh vào vai. Bực mình quay lại thì thấy 1 thằng cu to cao bặm trợn, bằng giọng lơ lớ Nam Bộ, nó hất hàm: “Tránh ra, đến lượt tau”.

          Nghe cái giọng Nam Bộ, tôi nhớ ngay đến Thằng Xăm trong Hòn Đất. Sẵn lòng căm thù giặc, nhất là thù vụ nó mổ bụng ăn gan các chiến sỹ Việt Cộng, còn chém chị Sứ nữa. Thế là dù nhỏ con, tôi nhảy lên đấm một đòn chí tử vào mũi thằng to cao ấy.

          Vài năm gần đây, khi tình cảm quý mến giữa tôi và Dove chín muồi, có lần Dove đã tâm sự rằng ngày xưa, chính tại quán xi-nê-thùng ở Bờ Hồ, lão bị thằng bé con mà nay lão nhận ra là chính tôi cho lỗ mũi lão “ăn trầu”.

          Tôi hối hận lắm, hôm nay cụ lại vô tình khoét vào nỗi đau vừa lên da non của tôi ! Huhuhu…

        • VVX says:

          Ui cha, ngủ dậy dòm vào mới thấy phạm lỗi với lão Thơm. Thì ra lão Thơm chẳng đời nào lại đi buôn thuốc hôi. Sorry nhá 😆

      • Hoàng cương says:

        Trong hang Cua có một bác có cái ních D.N.L lâu rồi không thấy còm , không biết còn khỏe không ?

      • Người làm ruộng says:

        Anh nói điều này đúng với 30 năm về trước nhưng bây giờ không đúng . Hiện chỉ còn khoảng 2% dân Mỹ làm nông dân . Mỗi trang trại vài ngàn mẫu đất. Dân nhà quê Mỹ bây giờ toàn là triệu phú một phần nhờ vào chánh sách thu mua của chính phủ . (Farm subsidies) Với internet, Ebay, Amazon ho có thể mua các sản phẩm mới trong vong 1-2 ngày . Một số nông dân gốc Việt nam chỉ trồng rau muống , húng quế, ớt và làm hột vịt lộn cũng đã trở thành triệu phú .

        • VVX says:

          Thông tin của bác cập nhận hơn tôi, 5% dân Mỹ làm nông trại tôi biết từ thời mới qua Mỹ. Sau này người Mễ (Mexican) vượt biên lậu trở thành nhân công chủ lực của ngành nông, các ông bà nông dân Mỹ trở thành chủ nhân ông, có lẽ đây là con số 2% bác đưa ra.
          Cô em tôi có tiệm nail bên Virginia nói chuyện họ sài tiền cho móng tay mà dân thành phố phát kinh.

    • chinook says:

      Nông thôn, thành thị ở Mỹ khó mà định nghĩa. Rất nhiều vùng suburbs, cách trung tâm thanhf phố vài chục Miles không phải là quê , vì không sống bằng nông nghiệp. Khoảng cách địa lý từ bị các phương tiện giao thông và nhứt là các phương tiện truyền thông thu hẹp.

      Về kỹ thuật ,nhiều nông trại tư nhân đã dùng computer và GPS trong canh tác và sản xuất.

      Sự khác biệt lớn nhứt giữa nhà quê và thành thị là văn hóa và lối sống. Nhà quê không gian khoảng khoát, rộng rãi hơn , ít những sinh hoạt văn hóa như kịch, nhạc, viện bảo tàng… hơn , bù lại có nhiều thú vui ngoài trời như đi săn, câu ….

      Có lẽ không gian sống khiến ngưòi vùng quê độc lapj, tháo vát, cần cù và bảo thủ hơn. Rất nhiều nhà khoa học Mỹ có nguồn gốc nhà quê , tiêu biểu là Leroy Hood(Missoula, Montana).

      Tôi có một anh bạn người Mỹ. Người gốc Yakima, Washngton. Anh lớn lên trong một nông trai. Trong chiến tranh Việt nam, anh lái trực thăng trinh sát(cán gáo) tại vùng I chiến thuật. Anh rất rành A shau, A lưới, Khe sanh. Anh kết hôn tại Vietnam với một nữ y tá người Mỹ người Bang Montana. Chị cũng sanh ra là lớn lên trong một nông trại. Sau chiến tranh, anh chị sông ở Trung đông một thời giạn ANh lái máy bay cho một công ty dầu khí tại Iran. Chị sanh và nuôi con.

      Vài năm sau, khi đứa con nhở đên tuổi đi học, anh chị về Mỹ. Anh chị đi học lại. ANh tốt nghiệp kỹ sư làm cho Boeing cho tới hưu, chị đi học lại thành Bác sĩ gây mê.

      Nhà anh chị ở Granite Falls, một thành phố nhỏ cách Seattle khoảng 30 phút lái xe. Nhà là một log house xây cất theo kiểu ranch , có chuồng ngựa và nuôi một bầy trừu nhỏ.

      Họ vẫn giữ nhiều thói quen của nhà quê như tự sửa xe lấy. Để có việc làm họ có một máy cày và một xe Ford Truck cũ… Chị vẫn nấu ăn và làm bánh cho gia đìn

      • Michelle Do says:

        Xin loi bac Chinook hoi cau nay ngoai de. Hom no bac viet ve viec di “san nam” o Washington. Toi sap len Seattle choi, muon biet nam moc o gan thanh pho nao. Cam on bac rat nhieu.

        • chinook says:

          Bác Michelle Do

          Nấm hoang(Wild mushroom) ở vùng Tây Bác rất nhiều . Trên rặng Cascade , phía Đông của Seattle tại Olympic Peninsula , phía Tây Seattle.

          Trên rặng Cascade, chúng tôi thích những địa điểm gần Gold Bar, Phía Tây tôi hay đi Forks vì có một bạn thân ở đó.

          Nếu để kết hợp săn nấm với đi chơi trong rừng(hiking) thì rất tuyệt vì thiên nhiên rất đẹp và vui vì như Cụ Dove, một người có kinh nghiệm săn nấm, đã kể, đi săn nấm luôn chứa đựng bất ngờ vì yếu tố may mắn.

          Nếu muốn thăm vùng Tây Bắc mà chắc chắn săn được nấm, xin ghé làng Uwajimaya hay Thành phố Rau.(Tôi dịch từ ẩu Uwajimaya Village và City Produce )

        • Michelle Do says:

          Merci beaucoup, M. Chinook. Vous êtes très aimable.

  32. Thanh Tam says:

    Bây giờ cả tỉnh Hà Tây cũng về Hà Nội mà Anh Cua còn nhớ giọng mấy bà ở Ba Vì,Đan Phượng…Mẹt,Trôi,Nhổn về bán hàng nông sản (chuối,khoai,…) ở Nội thành không? Trong âm nhạc họ gọi là giọng nữ cao : Con bo vang (con bò vàng).Có lần tôi nói chuyện với Anh bạn người nước ngoài rất sõi tiếng Việt, anh nói là tôi nghĩ rằng gốc người Ba Vì,Đan Phượng (Hà Tây cũ) có thể là người Hà Tĩnh,Nghệ An ông ạ, từ đó tôi cũng suy nghĩ nhiều về gốc gác Người Hà Nội,hoá ra người Nước ngoài họ có tư duy và nghiên cứu nhiều về Vấn đề Xã hội.
    Anh Cua ở Mỹ lâu ra rồi con cháu cũng thành người Mỹ , như vậy Người Mỹ đâu phải chỉ có mũi lõ mắt xanh.Vấn đề là con người và tôn trọng con người,Người nhà quê hay thành phố thì cũng là Cuộc đời cả thôi. Nghe nói Chủ Tịch Hà Nội cũng từng học ở Ba Lan về ,không biết ông ấy có phải người Gốc Hà Nội hay không nhưng từ ngày Ông làm Chủ tịch HN ,sát nhập Hà Tây vào HN thì thấy Hà Nội giống Hà Tây hơn,chỉ có giọng bà con Hà Tây thì vẫn thế Tổng Cua ạ.

    • Hoàng cương says:

      Anh bồ đội ới ,đẹo em với ( giọng Ba Vi cọ con bọ vang )

      Anh bộ đội ơi đèo em với

      • Lê Nguyên says:

        (Tiếp theo )
        – Anh bộ đội mệt lắm , không đèo được em đâu .
        – Vậy anh cứ ngồi để em đẹo anh nhe .

    • Vĩnh An says:

      Dân Ba Vì có gốc Mường nói tiếng Việt như người nước ngoài. Vùng Chèm cũng có gốc gác Chiêm Thành, xưa ở đây tập trung tù binh, thợ khéo bị bắt từ các cuộc chinh phạt phương nam, Người CT rất giỏi xây dựng thành quách, nhà cửa. Giọng họ rất đặc trưng “Ba Vi co con bo vang” không có dấu

  33. VT says:

    Dở dở ,ương ương như anh Cua bây giờ rất nhiều Mình cũng thuộc loại đó …
    Sau 75 Sài gòn, dân dở dở ương ương còn nhiều hơn Hà nội . Hà nội chỉ có dân các tỉnh phía Bắc đổ về còn Sài gòn dân cả nước thậm chí cả Việt kiều như anh Cua .
    Người tỉnh lẻ về Sài gòn đều cố hòa theo cách sống người Sài gòn, tất nhiên không giữ được như Sài gòn xưa nhưng nó cũng không quá tạp nham như Hà nội .Điều này có lẽ do cách sống phóng khoáng và cách nhìn vấn đề xã hội cởi mở và dân chủ ,bao dung hơn của người Sài gòn .

  34. Hoàng cương says:

    Năm 1986 bà nội dúi vào tay tôi 20 đồng và xin cho một cuốc quá giang xe tải ra thăm Hà Nội ,cả đêm nhủ không được chờ sáng để leo lên xe .

    Chú tài xe Zin 130 cạnh nhà tôi ,chuyên chở hàng quá cảnh sang Lào trên đường ra Hà Nội nhận hàng , Chú đang nhăm nhe cô tôi … Nói lòng vò thế để biết cuốc xe quá giang đó quan trọng cỡ nào .

    Đáng lẽ theo kế hoạch phải xuống Văn Điển nhờ ông Chú sống lâu năm ở Hà Nội dẫn đi , nhưng tôi không thích bị kèm cặp , quyết định nhảy dù xuống ngã Tư sở .Ôi muốn tự mình khám phá Thủ Đô ,hơn nữa cũng có tiền ,không sợ đói – Phương châm đường thẳng mà đi ,không loanh quanh trong hẻm ,ai hỏi không nói …nào có ngờ đâu chất quê bốc mùi mạnh quá .

    Theo vô thức tay luôn sờ nắn cái túi xem còn tiền hay mất , mấy tay xe ôm lẽo đẽo theo sau , rồi thêm mấy anh chị bán hàng dong …tôi bí quá tấp vào quán nước chè tìm đồng minh , .Tủi thân trách mình Trứng khôn hơn vịt .

    Bị quấy chừng 30 phút tôi chịu thua ,móc tiền mua cái quần Bò và đồng ý leo lên xe về nhà Thổ địa ….Sau khi tôi kể chuyện này cho Thổ địa nghe ,lão chỉ cười nhếch mép vơ cái điếu thuốc lào kéo một hơi nhả khói mịt mù 😛

  35. Ping says:

    Túm lại, bác Cua là

    Quân tây đẩy ra quân ta đẩy lại,
    Tức mình về lập bốt Hang Cua
    Tả có Do Ve, hữu có Xôi Thịt
    Hậu có Tép đỡ, tiền có Sóc canh

    Một mình một Giang sơn thua gì Tổng bí?

  36. Xôi Thịt says:

    Đổ thừa cho anh Nguyễn Thế Thảo hay bác Phạm Quang Nghị là không công bằng.

    Nhìn vào những gì ông Nghị và ông Thảo “gây ra” cho Hà Nội thì câu này cả lão Cua không được … công bằng 😀

    • Trung còi says:

      Mọi người cứ nhìn lại 60 năm qua thì thấy đúng là không công bằng cho 2 vị Nghị Thảo.Để một Hà Nội nhếch nhắc, lộn xộn … như hôm nay chắc chắn không phải ngày một ngày hai .Để có quyết định sát nhập Hà Tây Hà Nội là sự dàn xếp của các nhóm lợi ich trong chuyện kinh doanh đất đai mà đại diện có cả từ Quốc Hội ( Cả Trọng ) Chính Phủ ( Đ/c X )…Đến tận giờ tui cũng không hình dung được trong nay mai Hà Nội sẽ khá hơn được chút nào nếu Hà Nội ( nói riêng và cả đất nước này nói chung ) tiếp tục hành xử như bây giờ : không thèm quy hoạch , bất chấp quy hoạch , dồn cục vào nội đô, chặt phá cây xanh …. chỉ vì ” mặc bay , tiền thầy bỏ túi ” . Lỗi tại ai thì ai cũng rõ : lỗi tại cái bình quý của bác Cả Trọng :v

    • CD@3n says:

      – trông mặt, bắt hình dong..” phế thải cỏ dại”, .1 cái mặt like tam giác, giống như mảnh đất “thót hậu”, thì làm ăn chỉ có “tàn lụi và bết bát”, cái con người ấy, mang tiếng là kiến trúc sư ( chưa đáng học trò KTS TTV), từ “thái thú bắn ninh”, có công “mối lái” cho ô RCCB, nên được đưa về làm “tổng quản hà lội”, nhà ở đường Khuất duy Tiên, nếu k có đám “còn Đ còn mình’ canh gác ngày đêm, chắc cũng phải hứng nhiều “bãi tri thức” trong sân…!!! ( 3 than = S).

  37. TKO says:

    @ Bác Cua:

    Sorry bác Cua. TKO tranh tem xong, rồi mới đọc entry ạ.
    (Đấy, có cả tiếng Anh và tiếng Việt trong một câu cho nó … sang!)

    Bác Cua viết hay, sinh động, nhưng giọng văn đáo để quá, đọc vui, dí dỏm mà cũng… đau quá, nhất là cho người ở thủ đô hiện nay.

    Hôm qua, TKO có đọc bài “Hà Nội – Mất và được” của cụ Vương Trí Nhàn cũng thấy ngậm ngùi.

    Biết sao giờ?

    • Hiệu Minh says:

      Bây giờ lấy Nha Trang hay Nhà Trắng làm thủ đô là hay nhất 🙂

      • TKO says:

        @ Bác Cua:

        Bác Cua chẳng biết đâu, Nha Trang bây giờ cái gì gì cũng được người ta tranh thủ bán hết, cảng Nha Trang + đảo, đất dọc sát bờ biển cũng … bán, nhất là Khu đất vàng gần Viện Pastuer dọc đường biển, có khu nhà hành chính kiểu Pháp ngày xưa tọa lạc – cũng bán nốt cho mục đích thương mại, đất dọc sát bờ biển, nhà hàng quán ăn, chăng ngang, chăng dọc, khuất gần hết tầm nhìn ra biển xanh.

        Buồn lắm bác Cua ạ.

      • Thi Mai says:

        Xin lỗi anh Hiệu Minh , chứ dùng chữ theo cách của Hà Nội vẫn cứ thấy sao sao , sao mình không gọi là tòa Bạch Ốc ( Nhà Trắng ) hay Ngũ Giác Đài thay cho lầu năm góc …. :p

      • lukhach says:

        Đọc bài của bác TC tự nhiên nhớ đến cảm xúc của mình chắc sau mươi năm nhưng cũng không khác là bao. Nhân bàn chuyện chọn thủ đô tôi ủng hộ nhà Nguyễn, rõ ràng Viêt Nam Khác với Đại Việt. Theo thuyết phân ly và hội tụ, miền trung cần phải có một thành phố đủ lớn và mạnh để níu giữ hai miền.

      • Dương Quốc Ấn says:

        Bây giờ Thủ tướng thiên đô về Vũng Tàu là hay nhất.

      • bomho says:

        Khoảng 20 năm nữa thiên đô về Peking cho tiện sở sách cai trị!

  38. thanhhoang says:

    cảm ơn anh Cua, bài hay quá

  39. huu quan says:

    quê bi giờ là…nhất. Rượu quê ngon, mồi quê chất, khung cảnh ở quê thì tuyệt với còn gái quê thì.. chắc cú nai tơ.

  40. TKO says:

    Tem … cả anh nhà quê và cả người thành phố 🙂

%d bloggers like this: