Tản mạn với anh Scott

Đôi uyên ương Quyên - Scott. Ảnh: FB Nguyễn Thục Quyên

Đôi uyên ương Quyên – Scott. Ảnh: FB Nguyễn Thục Quyên do con trai Tyler chụp

Hôm trước, đến nhà người bạn chơi, lại gặp anh Scott (Xì-cốt theo nick của bác Hồ Thơm đặt). Scott gặp mình chỉ có hai chuyện: chụp ảnh và chính trị. Hôm trước có bải Tản mạn về anh Scott, hôm nay là Lan man với anh ý 🙂

Rất nhiều chưởng về kỹ thuật chụp Nikon, các loại ống kính, đặt ISO hay WB là do chính Scott dạy. Anh có một thú vui là chụp ảnh các con đang chơi thể thao và chân dung…vợ. Scott gặp Nguyễn Thục Quyên trong một đêm đi chơi giao thừa, chả hiểu anh ấy tán tỉnh thế nào mà Quyên theo chàng Xì-cốt từ Việt Nam sang tận Mỹ, đẻ hai cậu con trai Tyler và  Dylan rất xinh.

Bàn chuyện chính trị thì Scott hay nói đến bầu cử Mỹ. Anh cực lực phản đối Hillary Clinton lên làm Tổng thống, kể Bush con (dù đã làm hai nhiệm kỳ rồi), và nếu Jeb Bush vào Nhà Trắng nữa thì đúng là xứ này đáng xấu hổ.

Anh bào, chồng (Bill Clinton) làm chủ Nhà Trắng hai nhiệm kỳ, giờ đến cô vợ, chồng làm được thì vợ cũng làm được, có khác gì North Korea hay các nước Trung Đông “cha truyền con nối”.

Bố làm Tổng thống, con bắt chước làm theo, chả còn ra thể thống gì. Thằng anh làm xong nhường ngôi cho thằng em.

Có cô bé Palin chẳng bao giờ đọc báo, ở Alaska mà không biết nước Nga ở đâu, thế mà cũng làm ứng viên Phó Tổng thống. Hài vãi.

Scott kết luận, Hoa Kỳ hết người tài rồi, bầu cử như trò trẻ con. Nhưng mình cãi, Hiến pháp Mỹ có cấm điều đó đâu. Như Hiến pháp đảng nước tôi, rất dân chủ, tuy không còn phong kiến “cha truyền con nối” một cách chính thức, nhưng nhìn vào chính trường cũng biết “nói thế mà không phải là thế”. Đó là cách thể hiện dân chủ từ…cơ sở.

Scott cười buồn, đúng là không cấm được, “dưng mà” hai vợ chồng làm tổng thống nó “dư thế nào ý”, không ngửi được. Dù anh biết thừa, Hillary muốn vào Nhà Trắng phải qua vòng tuyển chọn khắt khe, bao gồm 310 triệu lá phiếu của dân, chứ không phải một cú điện thoại thì thầm, thế là con lên Thứ trưởng.

Loanh quanh một hồi, quay lại chuyện hiến pháp. Mình bảo Hiến pháp nước tôi luôn có đảng lãnh đạo, làm kim chỉ nam và ghi hẳn vào điều 4 “Đảng Cộng sản Việt Nam….là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.”

Nhắc đến Hiến pháp (bên Mỹ gọi là Tu chính án – đến giờ mình cũng chẳng hiểu tại sao gọi là Tu chính án), như gãi đúng chỗ ngứa. Anh mới đi dạy học được vài tháng vì trước đó ở nhà đuổi sóc cho vợ. Học sinh của anh là bọn trẻ đến từ Trung Mỹ trong vụ vượt biên giới ồ ạt, có tới mấy trăm ngàn trẻ em bị đưa đến biên giới Mexico và Mỹ.

Tổng thống Obama cương quyết không nhận nhưng nhiều tổ chức xã hội, nhân đạo, và cũng nhiều các ông bà độc thân, hoặc con cái đi xa, buồn nên sẵn sàng nhận lũ trẻ vô tội này. Thế là thành cãi nhau om tỏi trên chính trường.

Hàng trăm ngàn trẻ em được nhận vào Mỹ, một số em được đến Virginia, được đi học, ăn ở và bắt đầu cuộc đời…thành người Mỹ.

Nhiệm vụ của anh Scott là dạy tiếng Anh, giống như hồi anh sang Việt Nam. Ngoài chuyện dạy, anh còn chỉ bảo cho bọn trẻ cách sống bên Mỹ, vì nhiều em chưa biết viết, không biết tính cộng trừ nhân chia, chỉ biết thổ ngữ. Thế mà không hiểu sao, nghe ai,  đi vòng vèo mấy ngàn km, chúng đến biên giới Mỹ – Mexico, nghe nói cứ đến đó là Obama cho ăn, cho học, và phát cho cuốn hộ chiều.

Anh Scott phỏng vấn bọn trẻ, các em đến Mỹ làm gì. Các em đồng thanh vì Mỹ rất giầu, có nhiều đô la, có công ăn việc làm. Mà đúng thế thật. Chỗ chúng cháu ở hiện nay (Virginia) giầu hơn bên quê cháu nhiều (các nước Trung Mỹ).

Scott lại hỏi, các em có biết tại sao Mỹ giầu không? Nước Mỹ giầu là vì có máy in tiền đô la. Không, nước Mỹ giầu vì có tự do. Trời, tự do thì làm sao mà ra tiền được. Lạ. Anh Xì cốt không biết nước tôi tự do cũng nhiều sao chưa giầu. Hay là tự do quá độ?

Nhưng anh Scott rất kiên nhẫn, giải thích cho các em biết, Tu chính án Hoa Kỳ hay còn gọi là Hiến pháp Hoa Kỳ. Được phê chuẩn từ năm 1791 và có sửa đổi đôi chút, Hiến pháp của Hoa Kỳ đã trải qua hơn 200 năm, thế mà vẫn còn nguyên giá trị. Chính vì cái Tu ở chùa Hoa Kỳ ấy mà nước ngày thành số 1 thế giới.

Tu chính án số 1 hay còn gọi là điều 1 không hề nói đến Hoa Kỳ là một quốc gia XHCN hay TBCN, mà khẳng định ngay từ đầu “Quốc hội sẽ không ban hành một đạo luật nào nhằm thiết lập tôn giáo hoặc ngăn cấm tự do tín ngưỡng, tự do ngôn luận, báo chí và quyền của dân chúng được hội họp và kiến nghị Chính phủ sửa chữa những điều gây bất bình.”

Điều 4 của Hiến pháp Hoa Kỳ không khẳng định quyền lãnh đạo của đảng Voi hay Lừa, mà viết về quyền con người “Quyền của con người được đảm bảo về cá nhân, nhà cửa, giấy tờ và tài sản khỏi mọi sự khám xét và bắt giam, quyền này sẽ không được vi phạm. Không một lệnh, trát nào được cấp nếu không có lý do xác đáng căn cứ vào lời tuyên thệ hoặc sự xác nhận, đặc biệt cần miêu tả chính xác địa điểm khám xét, người và đồ vật bắt giữ.”

Tôi tâm sự với anh, hôm trước trên mạng có anh Nguyễn Thế Duyên (Thế đi với Duyên – ngang bằng ra nhi đồng) bàn về dân chủ. Tác giả nói về mặt trái của dân chủ là chính, nhưng tôi không muốn bàn. Tôi chỉ hỏi Scott về đoạn sau.

“Dân chủ, theo tôi nó không phải là một cánh cửa có thể mở toang ra một cách tức thì để tràn ra dân chúng. Dân chủ cũng cần có những cơ sở hạ tầng của nó. Khi thiếu vắng đi những cơ sở hạ tầng này thì dân chủ có mở ra cũng không thể nào thực thi được. Tôi lấy ví dụ dễ thấy nhất . Hiện nay chúng ta đang đòi “Quyền im lặng”. Tất nhiên đây là một quyền rất chính đáng không ai có thể phủ nhận, thế nhưng theo công bố của hội luật gia việt nam, chúng ta hiện nay chỉ có 8000 luật sư và cũng theo báo cáo của tòa án nhân dân tối cao trong 10 tháng đầu năm 2014 ngành tòa án đã giải quyết 286.614 vụ án đạt tỷ lệ 76,3% nghĩa là trong 10 tháng đầu năm 2014 chúng ta có 377.123 vụ án. Thử hỏi chúng ta đào đâu ra luật sư để thực thi cái “Quyền im lặng” này?”

Scott lấy iPhone, tìm trên Google ra Tu chính án số 5 “Không một ai bị buộc phải chịu trách nhiệm về một tội nghiêm trọng hay một tội xấu xa khác nếu không có sự tường trình và cáo trạng của Bồi thẩm đoàn, trừ những trường hợp xảy ra trong lục quân, hải quân hoặc trong lực lượng dự bị, khi đang thi hành công vụ trong thời chiến hoặc trong tình trạng xã hội gặp hiểm nguy. Không một ai sẽ bị kết án hai lần về cùng một tội có nguy hại đến tính mạng và thân thể; không một ai bị ép buộc phải làm chứng chống lại bản thân mình trong một vụ án hình sự và bị tước đoạt sinh mạng, tự do hoặc tài sản, nếu không qua một quá trình xét xử theo đúng luật; không một tài sản tư hữu nào bị trưng dụng vào việc công mà không được bồi thường thích đáng.” Đây là điều cho phép nghi can có quyền im lặng.

Muốn có dân chủ thì hệ thống pháp luật phải hoàn thiện để đảm bảo không ai ngồi trên pháp luật. Chỉ vì không có đủ luật sư mà người dân không có quyền im lặng, mới sinh ra Nguyễn Thanh Chấn tù oan 10 năm. Hoặc họ bị im lặng dưới mồ vì bị đập chết trong đồn công an.

Scott kể đã dạy các em, Hoa Kỳ có tiền bạc, trí tuệ, của cải vật chất, đưa người lên sao Hỏa, sao Kim, lên mặt trăng hay tầu ngầm lặn dưới nước, iPhone, iPad, máy tính, những phát minh của nhân loại đều từ khái niệm “tự do, dân chủ và nhân quyền” được hiến định và pháp luật bảo vệ.

Nghề luật sư (thày cãi) của nước Mỹ phát triển vì Hiến pháp giúp dân chúng điều khiển chính phủ, quốc hội. Lần đầu nghe Scott nói như thế mình choáng hoan toàn. Hóa ra, cãi nhau gì cứ lôi luật ra là xong hết. Hiến pháp để dân kiểm soát chính phủ, rất lạ.

Rồi anh kết luận, các em được vào Mỹ là chính do mấy cái Tu Chính án này. Hoa Kỳ không có tự do, dân chủ, chẳng ai đến làm gì. Xem Trung Quốc, Triều Tiên và vài nước xung quanh, có ai muốn di tản đến đó để làm người tự do không, dù anh có tiền? Có ai muốn xin vào quốc tịch Nga không, hay chỉ có mỗi Snowden và một nhúm dân Crimea.

Dù Hillary có lên làm Tổng thống thay chồng, dù có ghét thì Scott cũng chịu vì người dân như Hillary được quyền ứng cử bởi luật không cấm, dân có quyền làm.

Hai anh em ba hoa một hồi, Scott cũng mệt. Anh quyết định ra ôm em Nguyễn Thục Quyên, hát karaoke cùng với nhóm bạn người Việt thích nhạc đỏ “Chưa có bao giờ đẹp như hôm nay”.

Advertisements

123 Responses to Tản mạn với anh Scott

  1. Ngự Bình says:

    TCA # 7 nói về quyền được xử bởi bồi thẩm đoàn trong các vụ dân sự.

    TCA # 8 nói về quyền không bị trừng phạt quá mức và không phải chiụ các hình phạt dã man (cruel) và bất bình thường (unusual). Qui định không được áp dụng hình phat quá mức (excessive) là do áp dụng nguyên tắc hình phạt phải tương xứng với tội phạm. Do đó một nguời ăn trộm con vit sẽ không thể bị phạt 3 năm tù, và công an đánh chết người không thễ bị phạt tù treo.

    Vấn đề hình phạt dã man và bất bình thường liên quan đến án tử hình, mà trên nguyên tắc vẫn còn được áp dụng ở cấp liên bang và 33 tiểu bang. Những năm gần đây, nhiều tiểu bang có án tử hình trên giấy tờ nhưng không áp dụng trong thực tế. Những ngươì chống án tử hình đang cố găng chưng minh với tối cao pháp viện án tử hình là dã man, nhưng tới nay chưa thành công.

    • Ngự Bình says:

      TCA # 9 qui định rằng những quyền liệt kê trong hiến pháp không có nghĩa là những quyền khác không được công nhận.

      TCA #10 nói rằng những quyền không trao cho chính quyền (the United States) thì thuộc về người dân.

      Hai điều ngắn gọn trên đây phản ánh khái niệm “khế ước xã hội” (social contract) được dùng làm nền tảng cho các nền dân chủ trên thế giới. Theo khái niệm “khế ước xã hội,” chính phủ chỉ làm những gì được (hiến pháp) cho phép, và người dân được làm những gì không bị cấm.

      Đến đây xin tạm chấm dứt bình loạn về hiến pháp và tuyên ngôn nhân quyền Mỹ. Khi nào có dịp tôi sẽ nói thêm về “khế ước xã hội.”

    • Hiệu Minh says:

      Cảm ơn chị Ngự Bình đã đóng góp cho blog những thông tin quí giá. Có lẽ phải viết một bài về Kế ước… để chị có dịp viết về khế ước xã hội. 😛

  2. Hùng says:

    Nợ xấu và nguy cơ sụp đổ của hệ thống, cùng những lời phát biểu đề xuất:

    – “Theo lời Thống đốc(Ông Nguyễn Văn Bình Thống đốc NHNNVN), nhiều quốc gia trên thế giới ít thì dùng 7-10% GDP để xử lý nợ xấu, bình thường cũng dùng tới 20-30% GDP, thậm chí có quốc gia còn dùng tới khoảng 60% GDP…, còn Việt Nam thì chưa dùng đến 1% GDP nào.

    – Và mới đây Chính phủ bất ngờ kiến nghị “xem xét dành một phần chi ngân sách nhà nước để xử lý nợ xấu của các doanh nghiệp nhà nước”.

    – Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Phan Trung Lý : “Tôi thấy ở Hàn Quốc người ta coi nợ xấu là của toàn xã hội, nên kêu gọi người dân đóng góp tiền, vàng để giải quyết nợ xấu. Chúng ta có học tập được không?”

    Một cảm giác não lòng ai oán và không biết đi về đâu của con dân Việt.

  3. […] Tản mạn với anh Scott (Hiệu Minh). “Rồi anh kết luận, các em được vào Mỹ là chính do mấy cái Tu […]

  4. […] Tản mạn với anh Scott  -(Hiệu Minh) –  …  Rồi anh kết luận, các em được vào Mỹ là chính do mấy cái Tu Chính án này. Hoa Kỳ không có tự do, dân chủ, chẳng ai đến làm gì. Xem Trung Quốc, Triều Tiên và vài nước xung quanh, có ai muốn di tản đến đó để làm người tự do không, dù anh có tiền? Có ai muốn xin vào quốc tịch Nga không, hay chỉ có mỗi Snowden và một nhúm dân Crimea. […]

  5. Hùng says:

    Đọc Hoàng Xuân Phú’s Home page và thấy kết luận của Ông về quá trình cũng như QĐ của QHVN trong việc “Sửa đổi HP”:

    “Bản thân tôi không tán thành một số nội dung mấu chốt của Hiến pháp 2013, nhưng chưa bao giờ nuôi ảo tưởng rằng thế lực đương quyền có thể chấp nhận sửa đổi chúng ngay trong đợt này.

    Nếu thông qua ngay một bản Dự thảo Hiến pháp được sửa đổi nửa vời, có thể chứa một số điều khoản tiến bộ, nhưng vẫn bảo lưu những điểm mấu chốt sai trái, thì có thể trước mắt Dân ta sẽ dễ thở hơn một chút, nhưng lại bị cùm lâu hơn.

    Ngược lại, nếu ráng chịu Hiến pháp 1992 thêm một thời gian nữa, đến khi thế lực cầm quyền dễ chấp nhận thay đổi hơn, rồi sửa đổi Hiến pháp một cách cơ bản, xóa những quy định lệch lạc, thì trước mắt Dân ta tiếp tục phải chịu ngột ngạt, nhưng có thể sẽ thoát cùm sớm hơn.

    Đối với giới cầm quyền, nếu bằng mọi cách thông qua một bản Hiến pháp được sửa đổi theo hướng bảo thủ, thì sẽ tự phủ định trình độ nhận thức và khả năng thích nghi của chính mình, và sẽ càng khoét sâu hơn nỗi thất vọng trong lòng Dân.”

    Cũng như các comments giải thích về HP Hoa Kỳ trong bài viết của TC ở đây, Tôi hy vọng: Dân ta sẽ được tiếp cận-phổ cập với những kiến thức-thông tin, bài viết có chất lượng như thế nhiều hơn nữa để có thể tạo ra 1 nền tảng tư tưởng Dân chủ thực sự mới mong tương lai XH sẽ chuyển thay sang một chế độ tốt đẹp hơn, dân chủ thực sự và phát triển bền vững.

  6. Ngự Bình says:

    Tu Chính Án (TCA) # 5: Quyền trong các vụ án hình sự

    Những điểm chính yếu trong TCA # 5 gồm có:

    1. Quyền không tự kết tội mình (the right against self-incrimination). Quyền này được triển khai thành quyền được giữ im lặng trong các cuộc điều tra hình sự. Để bảo đảm cho quyền này được thi hành đúng đắn, thủ tục Miranda warning (lời cảnh báo Miranda) được áp dụng, theo đó, mỗi khi cảnh sát bắt giữ (arrest) ai, thì cảnh sát phải báo cho người bị bắt giữ hai điều: 1) họ được quyền giữ im lặng, và nếu họ muốn nói, những gì họ nói có thể được dùng làm bắng chứng để kết tội họ, 2) họ có quyền có luật sư và nếu họ không đủ khả năng thuê luật sư, họ có quyền yêu cầu toà cung cấp lụât sư miễn phí. Thông thường mỗi cảnh sát để sẵn trong túi một tấm card in lời cảnh baó Miranda, và đến lúc cần thì rút ra đọc cho đưọc chính xác. Nếu cảnh sát quên hay cố tình không thông báo quyền hiến định cho người bị tình nghi, thì những lơì khai của người này sẽ không đươc dùng để kết án. Mục đích của việc đọc lời cảnh báo Miranda là để ngăn ngừa cảnh sát xử dụng thủ đoạn để khai thác tin tức một cách bất hợp pháp đối với những người dân không biết rõ luật pháp.

    2. Quyền được xét xử theo thủ tục công bằng (right to due process): không ai có thể bị tước đoạt tài sản, tự do, và sự sống mà không qua các thủ tục công bằng.

    3. Quyền không bị xử hai lần về cùng một tội (right against double jeopardy). Điều này có nghĩa là ở Mỹ, sau khi toà cấp dưới (district court) đã ra phán quyết tha bổng thì công tố không có quyền kháng cáo để xử lại. Nguyên tắc này dùng để ngăn ngừa sự lạm quyền của công tố đòi xử đi xử lại, hay tim cách quấy nhiểu (harass) người bị truy tố bằng cách đặt họ vào trong tình trạng căng thẳng “vô phúc đáo tụng đình” trong thời gian dài. Điều này cũng có nghĩa là nếu toà tuyên bố có tội, bị cáo cũng không đưọc kháng cáo về nội dung (phần bằng chứng) mà chỉ được quyền kháng cáo về thủ tục tố tụng (vi phạm due process).

    TCA # 6: Quyền được xét xử công bằng (right to fair trial)

    Quyền được xét xử công bằng gồm có:

    1. Quyền được xét xử mau chóng (right to speedy trial). Điều này đạc biệt quan trọng cho những người bị tạm giam, vì xử càng chậm thì họ càng bị tạm giam lâu, ngược lại với nguyên tắc chỉ bị phạt (giam) khi có tội.

    2. Quyền đươc xử bởi một bồi thẩm đoàn khách quan được lựa chọn ở nơi tội phạm xảy ra. Quyền này có nguồn gốc từ thông luật ở Anh Quốc trước kia, bị can được xử bởi những người cùng nhóm với họ (tried by one’s peers) để ngăn ngừa bị can bị xử bởi các thẩm phán xa lạ có định kiến thiên lệch.

    3. Quyền được thông báo về lý do bị kết tội (right to be informed of the nature and cause of the accusation). Lý do của quyền này là để cho bị cáo biết mà chuẩn bị bào chữa.

    4. Quyền được đối chất với người cáo buộc hay xưng là nạn nhân (right to cross examination).

    5. Quyền được gọi nhân chứng có lợi cho bị can (right to call witnesses) và quyền có luật sư hỗ trợ biện hộ (right to legal counsel). Lỳ do của hai quyền này nằm trong nguyên tắc đối chất (adversay) của pháp luật ở Hoa Kỳ. Theo nguyên tắc ngày, “trận đấu pháp lý” chỉ công bằng khi hai bên công tố và bị can có cùng sức mạnh, tức là kiến thức về luật pháp. Bởi vì công tố là luật sư (của chính phủ) trong khi bị cáo không phải là luật sư nên cần được luật sư hỗ trợ để hai bên được “quân bình” về kiến thức luật pháp.

    (còn tiếp)

  7. Dove says:

    Phần mở đầu của HP là cực kỳ quan trọng, có trách nhiệm phân định chủ nhân đích thực của quốc gia và đưa ra tổng quan ngắn gọn về lõi (Original Frame) của HP.

    Sau đây là phần mở đầu của HP 1946 :

    1) Mở đầu HP 1946:

    Cuộc cách mạng tháng Tám đã giành lại chủ quyền cho đất nước, tự do cho nhân dân và lập ra nền dân chủ cộng hoà.

    Sau tám mươi năm tranh đấu, dân tộc Việt Nam đã thoát khỏi vòng áp bức của chính sách thực dân, đồng thời đã gạt bỏ chế độ vua quan. Nước nhà đã bước sang một quãng đường mới. Nhiệm vụ của dân tộc ta trong giai đoạn này là bảo toàn lãnh thổ, giành độc lập hoàn toàn và kiến thiết quốc gia trên nền tảng dân chủ.

    Được quốc dân giao cho trách nhiệm thảo bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, Quốc hội nhận thấy rằng Hiến pháp Việt Nam phải ghi lấy những thành tích vẻ vang của Cách mạng và phải xây dựng trên những nguyên tắc dưới đây:

    – Đoàn kết toàn dân, không phân biệt giống nòi, gái trai, giai cấp, tôn giáo.
    – Đảm bảo các quyền tự do dân chủ.
    – Thực hiện chính quyền mạnh mẽ và sáng suốt của nhân dân.

    Với tinh thần đoàn kết, phấn đấu sẵn có của toàn dân, dưới một chính thể dân chủ rộng rãi, nước Việt Nam độc lập và thống nhất tiến bước trên đường vinh quang, hạnh phúc, cùng nhịp với trào lưu tiến bộ của thế giới và ý nguyện hoà bình của nhân loại.

    Đây là phần mở đầu chuẩn: Cách mạng tháng 8 là sự nghiệp của toàn dân giành lại chủ quyền cho đất nước, tự do cho nhân dân và lập ra nền dân chủ cộng hoà.

    Chủ nhân của đất nước là nhân dân.

    Nội dung của Original Frame là: xây dựng khối đoàn kết toàn dân, đảm bảo quyền tự do dân chủ, xây dựng Chính quyền mạnh, sáng suốt của nhân dân, hòa nhịp vào trào lưu tiến bộ của thế giới và ý nguyện hoà bình của nhân loại.

    Quả thật là khôn ngoan và đầy đủ, mọi điều cần thiết đều có thể bổ sung dưới dạng amendments

    Để so sánh xin tham khảo thêm phần mở đầu của HP 1980 (xem copy ở dưới) : Chủ nhân phải chịu sự lãnh đạo của Đảng. Original Frame là từ bỏ trào lưu tiến bộ để xây dựng một chính thể Đảng trị Stalinist đang ngày càng suy sụp trên phạm vi toàn cầu và sụp đổ toàn diện 9 năm sau đó.

    Đổi mới 2013 (xem copy ở dưới) đã trở về ngắn gọn, nhưng việc kế thừa HP 1980, 1992 thì Dove thấy lắm ưu tư, vì vậy bản thân ko dám thề trước Bàn thờ Tổ quốc: “bảo vệ Hiến pháp này vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.”

    2) Mở đầu HP 1980:

    Trải qua bốn nghìn năm lịch sử, nhân dân Việt Nam lao động cần cù, chiến đấu dũng cảm để dựng nước và giữ nước. Cuộc đấu tranh lâu dài, bền bỉ vì độc lập, tự do đã hun đúc nên truyền thống kiên cường, bất khuất của dân tộc ta.
    Từ năm 1930, dưới sự lãnh đạo của Đảng cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, đi con đường của Cách mạng tháng Mười Nga, nhân dân ta đã lần lượt chiến thắng bọn đế quốc Nhật, Pháp, Mỹ và bè lũ tay sai của chúng, hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân, tiến lên làm cách mạng xã hội chủ nghĩa và xây dựng chủ nghĩa xã hội. Nước ta từ một nước thuộc địa và nửa phong kiến trở thành một nước độc lập, thống nhất và xã hội chủ nghĩa, một thành viên của Cộng đồng xã hội chủ nghĩa thế giới.
    Năm 1945, sau khi quân đội Liên Xô đánh thắng chủ nghĩa phát xít, nhân dân ta đã làm Cách mạng tháng Tám thành công. Ngày 2 tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập. Nước Việt Nam dân chủ cộng hoà, Nhà nước công nông đầu tiên ở Đông Nam châu Á, ra đời.
    Nhưng thực dân Pháp, được đế quốc Mỹ giúp sức, đã xâm lược nước ta một lần nữa. “Thà hy sinh tất cả, chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ”, nhân dân ta kháng chiến lâu dài chống quân xâm lược, thực hiện cải cách ruộng đất. Chiến thắng vĩ đại Điện Biên Phủ đã kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp. Năm 1954, Hiệp định Giơ-ne-vơ được ký kết trên cơ sở công nhận độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của nước Việt Nam. Thắng lợi của Cách mạng tháng Tám và của cuộc kháng chiến chống Pháp mở đầu thời kỳ sụp đổ của chủ nghĩa thực dân cũ trên thế giới.
    Thay chân thực dân Pháp, đế quốc Mỹ biến miền Nam Việt Nam thành thuộc địa kiểu mới và căn cứ quân sự của Mỹ, âm mưu chia cắt lâu dài nước ta, đặt miền Nam Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia vào phòng tuyến phản cách mạng của Mỹ. Để thực hiện kế hoạch đó, đế quốc Mỹ đã tiến hành một cuộc chiến tranh xâm lược cực kỳ man rợ đối với nước ta. Thấm nhuần chân lý “không có gì quý hơn độc lập, tự do”, nhân dân ta chiến đấu anh dũng, quyết giải phóng miền Nam, bảo vệ miền Bắc, thống nhất đất nước. Chiến thắng dồn dập của nhân dân Việt Nam, cùng với chiến thắng của nhân dân Lào và nhân dân Cam-pu-chia, đã buộc đế quốc Mỹ phải ký Hiệp định Pa-ri năm 1973 về Việt Nam.
    Mùa xuân năm 1975, nhân dân Việt Nam giành được thắng lợi trọn vẹn trong cuộc tổng tiến công và nổi dậy mà đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử. Sau ba mươi năm chiến đấu gian khổ, miền Nam, thành đồng Tổ quốc, được hoàn toàn giải phóng.
    Trong khi toàn dân ta kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc đã đạt được những thành tựu to lớn: thiết lập quan hệ sản xuất xã hội chủ nghĩa, xoá bỏ chế độ người bóc lột người, bước đầu xây dựng cơ sở vật chất – kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội, tiến hành cách mạng tư tưởng và văn hoá, vừa xây dựng vừa chiến đấu, làm tròn nghĩa vụ hậu phương lớn của cuộc kháng chiến chống Mỹ đối với miền Nam anh hùng.
    Thắng lợi của nhân dân ba nước Đông Dương nói chung và thắng lợi của nhân dân Việt Nam nói riêng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ báo hiệu sự phá sản hoàn toàn của chủ nghĩa thực dân mới, góp phần củng cố và mở rộng hệ thống thế giới của chủ nghĩa xã hội, cổ vũ phong trào giải phóng dân tộc, phong trào công nhân và dân chủ, đẩy mạnh thế tiến công của ba dòng thác cách mạng của thời đại.
    Sau khi miền Nam hoàn toàn giải phóng, nhân dân ta tiến hành tổng tuyển cử tự do trong cả nước, thực hiện thống nhất Tổ quốc. Tháng 7 năm 1976, nước ta lấy tên là Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.
    Vừa trải qua ba mươi năm chiến tranh giải phóng, đồng bào ta thiết tha mong muốn có hoà bình để xây dựng Tổ quốc, nhưng lại phải đương đầu với bọn bá quyền Trung Quốc xâm lược cùng bè lũ tay sai của chúng ở Cam-pu-chia. Phát huy truyền thống vẻ vang của dân tộc, quân và dân ta đã giành được thắng lợi oanh liệt trong hai cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc chống bọn phản động Cam-pu-chia ở biên giới Tây Nam và chống bọn bá quyền Trung Quốc ở biên giới phía Bắc, bảo vệ độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của mình.
    Cách mạng Việt Nam liên tiếp giành được thắng lợi to lớn là do Đảng cộng sản Việt Nam vận dụng một cách sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin, vạch ra đường lối đúng đắn để lãnh đạo cách mạng nước ta; giương cao hai ngọn cờ độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; củng cố liên minh công nông do giai cấp công nhân lãnh đạo; đoàn kết chặt chẽ các tầng lớp nhân dân trong Mặt trận dân tộc thống nhất; xây dựng và phát triển lực lượng vũ trang nhân dân; không ngừng củng cố chính quyền cách mạng; kết hợp chủ nghĩa yêu nước với chủ nghĩa quốc tế vô sản, phối hợp sức mạnh của nhân dân ta với phong trào cách mạng của nhân dân thế giới; kết hợp đấu tranh chính trị, đấu tranh quân sự và đấu tranh ngoại giao.
    Đó là thắng lợi của lòng yêu nước nồng nàn, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần hy sinh không bờ bến của đồng bào và chiến sĩ cả nước một lòng một dạ vì sự nghiệp giải phóng, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
    Đó là thắng lợi của tình đoàn kết chiến đấu và quan hệ hợp tác giúp nhau giữa nhân dân ba nước Việt Nam, Lào và Cam-pu-chia; thắng lợi của tình đoàn kết chiến đấu, sự viện trợ to lớn và có hiệu quả của Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa anh em khác đối với cách mạng Việt Nam; thắng lợi của các lực lượng độc lập dân tộc, dân chủ và hoà bình trên thế giới đã tích cực ủng hộ sự nghiệp chính nghĩa của nhân dân Việt Nam.
    Đồng bào ta trải qua biết bao hy sinh, gian khổ mới có ngày nay! Tiền đồ hết sức vẻ vang, nhưng nhiệm vụ rất nặng nề. Toàn dân ta quyết tăng cường đoàn kết, thực hiện Di chúc thiêng liêng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, hăng hái tiến lên theo đường lối mà Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng cộng sản Việt Nam đã đề ra:
    “Nắm vững chuyên chính vô sản, phát huy quyền làm chủ tập thể của nhân dân lao động, tiến hành đồng thời ba cuộc cách mạng: cách mạng về quan hệ sản xuất, cách mạng khoa học – kỹ thuật, cách mạng tư tưởng và văn hoá, trong đó cách mạng khoa học – kỹ thuật là then chốt; đẩy mạnh công nghiệp hoá xã hội chủ nghĩa là nhiệm vụ trung tâm của cả thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; xây dựng chế độ làm chủ tập thể xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa, xây dựng nền văn hoá mới, xây dựng con người mới xã hội chủ nghĩa; xoá bỏ chế độ người bóc lột người, xoá bỏ nghèo nàn và lạc hậu; không ngừng đề cao cảnh giác, thường xuyên củng cố quốc phòng, giữ gìn an ninh chính trị và trật tự xã hội; xây dựng thành công Tổ quốc Việt Nam hoà bình, độc lập, thống nhất và xã hội chủ nghĩa; góp phần tích cực vào cuộc đấu tranh của nhân dân thế giới vì hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội”.
    Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam cần có một bản Hiến pháp thể chế hoá đường lối của Đảng cộng sản Việt Nam trong giai đoạn mới. Đó là Hiến pháp của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội trong phạm vi cả nước.
    Kế thừa và phát triển Hiến pháp năm 1946 và Hiến pháp năm 1959, Hiến pháp này tổng kết và xác định những thành quả đấu tranh cách mạng của nhân dân Việt Nam trong nửa thế kỷ qua, thể hiện ý chí và nguyện vọng của nhân dân Việt Nam, bảo đảm bước phát triển rực rỡ của xã hội Việt Nam trong thời gian tới.
    Là luật cơ bản của Nhà nước, Hiến pháp này quy định chế độ chính trị, kinh tế, văn hoá và xã hội, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân, cơ cấu tổ chức và nguyên tắc hoạt động của các cơ quan Nhà nước. Nó thể hiện mối quan hệ giữa Đảng lãnh đạo, nhân dân làm chủ và Nhà nước quản lý trong xã hội Việt Nam.
    Toàn thể nhân dân Việt Nam đoàn kết chặt chẽ dưới lá cờ bách chiến bách thắng của Đảng cộng sản Việt Nam, ra sức thi hành Hiến pháp, giành những thắng lợi to lớn hơn nữa trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa.

    3) Mở đầu HP 2013:

    Trải qua mấy nghìn năm lịch sử, Nhân dân Việt Nam lao động cần cù, sáng tạo, đấu tranh anh dũng để dựng nước và giữ nước, đã hun đúc nên truyền thống yêu nước, đoàn kết, nhân nghĩa, kiên cường, bất khuất và xây dựng nên nền văn hiến Việt Nam.

    Từ năm 1930, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, Nhân dân ta tiến hành cuộc đấu tranh lâu dài, đầy gian khổ, hy sinh vì độc lập, tự do của dân tộc, vì hạnh phúc của Nhân dân. Cách mạng tháng Tám thành công, ngày 2 tháng 9 năm 1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nay là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Bằng ý chí và sức mạnh của toàn dân tộc, được sự giúp đỡ của bạn bè trên thế giới, Nhân dân ta đã giành chiến thắng vĩ đại trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, bảo vệ Tổ quốc và làm nghĩa vụ quốc tế, đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trong công cuộc đổi mới, đưa đất nước đi lên chủ nghĩa xã hội.

    Thể chế hóa Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, kế thừa Hiến pháp năm 1946, Hiến pháp năm 1959, Hiến pháp năm 1980 và Hiến pháp năm 1992, Nhân dân Việt Nam xây dựng, thi hành và bảo vệ Hiến pháp này vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

    • Hiệu Minh says:

      Đây không phải là Hiến pháp mà là bài xã luận trên báo Nhân Dân, tùy vào thời điểm mà viết. Trong 70 năm mà HP thay đổi tới 4-5 lần thì viết xã luận là phải rồi.

    • Dan den says:

      ” Thể chế hóa Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội,”_ Có nghĩa là.Hiến Pháp chỉ làm chức năng “thể chế hóa” cương lĩnh đảng, và đương nhiên sắp hàng sau cương lĩnh. Đây là sự SỈ NHỤC lớn đối Nhân dân VN của (băng) đảng nhà sản.

    • Con Cóc says:

      Cám ơn bác Dove về thông tin các đoạn trích các bản HP mà tôi chưa hề đọc trước đây và bây giờ cũng chỉ liếc qua chứ không đọc kỹ (bởi dài dòng và như hô khẩu hiệu).

    • Hùng says:

      Cái ông Dove đưa cái HP này dài lòng thòng rối rắm vô đây làm gì, chẳng ai buồn đọc, bởi đọc được 2 chữ là ngán lên tận cổ.

    • VT says:

      Mình thấy còm này củbác Dove rất thú vị . Bác ấy kỳ công trích dẫn 3 lời mở đầu của hiến pháp VN qua 3 thời kỳ khác nhau mà thú vị ở chỗ ” càng gần hiện tại càng tệ hại hơn xưa” . vậy mà bác Dove nhận tới 21 cục đá . Không hiểu các cụ ném đá bác Dove hay ném đá “bài xã luận ” ( ý cụ Cua) mở đầu của hiến pháp ????

  8. […] Tản mạn với anh Scott 05/10/2014 […]

  9. TungDao says:

    Đây là một Entry hay. Hay không phải vì văn viết của Lão Tổng hay hoặc cách dẫn chuyện mà chính đề tài Hiến pháp và Tu chính án của Mỹ. Nói về Hiến pháp Mỹ, nói vậy mà không phải vậy.
    Là người ít học và chậm hiểu nhưng tôi lờ mờ hiểu ra trang HM đang làm một việc Khai dân trí.

    Để nói về tư do và dân chủ hiện không ít người còn hiểu khá mập mờ. Có cái ăn, cái mặc là đã tư do rồi. Được trao đổi với chính quyền đã là dân chủ. Áo không mặc qua khỏi đầu, nhập gia tùy tục là những tập tục trói buộc con người để rồi cả cuộc đời khoảng đường dài nhất là đến được nghĩa trang.

    Dân giàu nước mạnh là một nguyên lý ngàn đời của các dân tộc trên thế giới. Vậy mà đến thế kỷ 21 dân VN vẫn còn nghèo, đất nước VN vẫn lạc hậu. Càng lúc càng thụt lùi so với các nước trong khu vực. Do đâu?.

    Triết gia Trần đức Thảo, trong những tác phẩm cuối đời của mình có nêu một giả thuyết về giá trị của loài người khi ông cho rằng : Con người phải được học làm người mới thành người. Vâng, nếu cho rằng học không bao giờ muôn thì ngay hôm nay ta đang học về tư do và dân chủ ngay tại đây, ngay Entry này để hiểu, để phổ quát cùng mọi người.
    Rất cám ơn Tổng Cua.

    • Hiệu Minh says:

      Khai trí gì đâu, chủ blog “trình thấp”, lẫn lộn Tu chính án với Hiến pháp thì làm ăn gì 😛

      May mà nhờ có còm sỹ trình độ cao kéo lại. Nếu không, sập từ lâu rồi.

      “Dưng mà” tôi rất ngứa tai khi nhiều người toàn dùng đồ tư bản, gửi con đi tư bản học, nhưng chửi tư bản như hát hay.

      Tư bản có cái dở là họ thích tiền ra mặt, CS thì thích tiền…thầm lặng, hai mặt của vấn đề “minh bạch” trong tiền bạc. ❗

    • VVX says:

      Tôi chịu cái còm này của TungDao, rất dễ đi vào lòng người. Những còm khác bác sử dụng nhiều thuật ngữ chính trị trong ngành tuyên giáo, mà dân Việt ngày nay phần nhiều có vẻ “sợ”. Thêm nữa, thỉnh thoảng đùa giỡn tí cho vui, như đưa cái mặt cười hề hề giống lão Tổng ý. 😆

      • TungDao says:

        Cám ơn anh VVX.
        Anh vẫn là người mà tôi trìu mếm.
        Viết được như lão Tổng rất khó. Với người viết còm, cái khó là chuyển ngữ giữa suy nghĩ, tâm tư thành lời văn. Để diễn đạt được như lão Tổng, ông Hồ THơm…cần phải học nhiều.

        • HỒ THƠM1 says:

          “Để diễn đạt được như lão Tổng, ông Hồ THơm…cần phải học nhiều.”

          Vâng, muốn “được như lão Tổng”, tui cũng đang “cần phải học nhiều” đây! 😛

        • Hiệu Minh says:

          Ai mà học nổi lão HT viết còm, vừa viết xã luận, vừa làm thơ, thoắt vui, thoắt buồn, biến hóa khôn lường… nhưng được cái có biện “trứng” ! Chấm than phát cho nó sang !

  10. NGUYỄN VĂN says:

    Hoan hô đồng chí Đô vờ
    hôm nay tỉnh ngủ say sưa luận bàn
    Đã tỉnh thì hãy tỉnh luôn
    đừng như gấu trắng nửa đời ngủ đông

    • Dove says:

      Phê phán Mùa Xuân Ả Rập, chê “Vũ khí hủy diệt”, chê Euro Maidan, cảnh báo sớm nhất trền toàn cầu (chứ ko phải là tại Hang Cua đâu) về NỒI CANH HẸ Đại Trung Đông và tiện thể giới thiêu tiên đoán của bà đồng J. Ayad….cũng là một sự tỉnh ngủ.

      Đáng tiếc là ông Obama ko chịu tỉnh, đến nỗi bây giờ Chú Sam đã suy yếu đến mức ông phó J. Bayden mà phải xin lỗi Thổ Nhĩ Kỳ và A rập Saudi vì đã phát ngôn bừa bãi.

      Chú Sam thật đáng thương!

      Nhưng quan trọng hơn là chú đã trở nên nguy hiểm với nhân dân dân Hoa kỳ vì ngay cả chuyện nặng lời với Arập Saudi – nước có công dân tham gia vụ khủng bố không tặc 9/11 và là nhà tài trợ khủng bố số No1 cũng ko dám. Đã đến lúc nhân dân Hoa Kỳ xem xét xử lý Chú Sam theo đúng tinh thân và lời văn của Hiến pháp.

      • Hiệu Minh says:

        Có lão Dove, blog rộn cả làng, vui đáo để. 😛

      • hongky says:

        Hiệu Minh says:
        October 6, 2014 at 4:22 pm
        Khai trí gì đâu, chủ blog “trình thấp”, lẫn lộn Tu chính án với Hiến pháp thì làm ăn gì 😛

        May mà nhờ có còm sỹ trình độ cao kéo lại. Nếu không, sập từ lâu rồi.

        “Dưng mà” tôi rất ngứa tai khi nhiều người toàn dùng đồ tư bản, gửi con đi tư bản học, nhưng chửi tư bản như hát hay.

        Tư bản có cái dở là họ thích tiền ra mặt, CS thì thích tiền…thầm lặng, hai mặt của vấn đề “minh bạch” trong tiền bạc. ❗
        Lấy commt của lão TC cho biện chứng 😆

  11. NôngDân says:

    + Rất có thể do Tổng Lú đã phán ngôn: “Hiến pháp là văn kiện chính trị pháp lý quan trọng vào bậc nhất sau Cương lĩnh của Đảng, nên Tổng Cua mới sáng tạo ra cụm từ mới về Hiến pháp Việt Nam, đó là: ”Hiến pháp đảng nước tôi”!!!. Hì hì quá hay, quá sáng tạo ”Hiến pháp đảng”, Nông dân thực sự bái phục!. Cụm từ này phải được ghi vào “Cương Lĩnh”!!!.
    + Lại được đ/c GS TS Do –Ve nữa, là đảng viên ai lại bảo “Hiến pháp 1980 trở về sau còn khó ngửi …”. Thế thì khác gì bảo “Hiến pháp đảng” 1980 trở về sau bốc mùi thum thủm, hay thối hoắc!!!. Hai lão này suy thoái đến thế là cùng.!.

    • Hiệu Minh says:

      Từ xưa tới nay, tôi luôn nghĩ Hiến pháp nước mình là Hiến pháp đảng, nhân dân có vai trò gì trong Hiến pháp. Đảng làm sai, mình mà góp ý, có mà chăn kiến.

      Vì thế ông Trọng mới sợ ném chuột vỡ bình. 😥

      • NôngDân says:

        + Tổng Cua luôn nghĩ Hiến pháp nước mình là “Hiến pháp đảng”; Thế mà khi đảng sửa Hiến pháp “của họ, cho họ” vẫn có một số “nhân dân” đang sống bên Mỹ nhảy ra “CÙNG VIẾT HIẾN PHÁP” với đảng cơ mà!!!.
        + Tổng Trọng không nói “ném chuột vỡ bình” , mà ông ấy nói “ngắn gọn, lôgic, khách quan” thế này cơ: “Phải bình tĩnh tĩnh táo, rất khôn ngoan, có con mắt chiến lược. Bác Hồ dạy rồi, cha ông ta dạy rồi, đánh con chuột đừng để vỡ bình, làm sao diệt được chuột mà bảo vệ được bình hoa. Tức là phải giữ cho được cái ổn định”.
        + Theo Nông dân tớ hiểu, Tổng bí sẽ không “đánh, ném” chuột, mà dùng món võ sở trường của đảng, đó là “bẫy, bả” cơ!!!. Các cụ ta có câu “Điếc hay ngóng, ngọng hay nói” cấm có sai!. LÚ thì hay thích dùng những từ “tỉnh táo, khôn ngoan, sáng suốt…”

      • HỒ THƠM1 says:

        Cả tháng rồi,Lão NôngDân mới được cái còm này hay!
        Nhưng thôi, “tỉnh táo, khôn ngoan, sáng suốt”… luôn mồm như Cụ Tổng bí Nguyễn Phú Trọng mà mấy năm trời cũng chưa được “cái còm” hay, nữa là bần lông cốt cán NôngDân, hi hi…!!!

        Thành ngữ hiện đại: “Điếc hay ngóng, ngọng hay nói, lú hay…bình tĩnh, tỉnh táo, khôn ngoan, sáng suốt… và khoa học biện chứng”, hi hi…( Xem thêm trong Ca dao tục ngữ của đại GS Nguyễn Lân 😛 ).

        Nhạc sĩ TCS có bài … “Con mắt chiến lược” (CMCL) thật hay nè:

        Còn hai con mắt khóc người một con.
        Còn hai con mắt một con khóc người.
        “Con mắt … chiến lược” nhìn cuộc đời tôi.
        Nhìn tôi lên cao nhìn tôi xuống thấp.

        :mrgreen:

    • Dove says:

      NôngDân cần được khai sáng thêm để viết còm cho chuẩn.

      Thứ nhất, nếu có duyên thì Dove đã vào Đảng từ 1977, như vậy chỉ 3 năm nữa là được phát huy hiệu 40 năm tuổi Đảng. Nhưng ko có duyên, nói vậy là chuẩn bởi nhẽ trích ngang lý lịch trên mức trung bình, thử thách vượt qua hoành tráng. Ko được kết nạp chẳng qua là do chi bộ mất đoàn kết nên trên tạm thời kế hoạch hóa kết nạp. Sau đó, khi trên lỡ vỡ kế hoạch, thì trái tim Dove bị cụt hứng nên đã tần ngần thông báo ko vào Đảng, chỉ nguyện trọn đời làm sĩ phu yêu nước thôi.

      Thứ hai, trong thời hậu Mác Lê, hầu như con tạo chỉ xoay vần quanh 2 vấn đề cấu trúc của giá trị thặng dư và tái phân phối giá trị thặng dư và làm cho chúng trở thành hai trong số những vấn đề trung tâm của KT học và XH học hiện đại.

      Túm lại Dove ko vào Đảng là do ko có duyên và do con tim. Còn ngáo Mác Lê là chuyện khác, đó là vấn đề của khối óc.

  12. Bình Nguyên says:

    Bác Dove rất ư là chí lý – HP 1980 bốc mùi xú khí ngay từ điều IV. Nhớ bác Triết bảo: dọn nó đi là chít đó. Thiệt lạ, có loại thích ở bẩn hè?
    Thật ra mùi còn bốc ra từ nhiều chỗ hơn nữa. GS Hoàng Xuân Phú bỏ công chỉ ra hàng đống. Kinh hãi.
    Tuy nhiên, sửa đổi HP 2013 cũng có những tiến bộ. Ví dụ trong Lời Nói Đầu đã bỏ đi cụm từ “duới ánh sáng của chủ nghĩa Mác Lênin” (HP 1992) hay “vận dụng sáng tạo CN M-L” (1980). Cái này cụ Thế Duyên nên lưu ý, là đảng CS VN không “hào phóng chủ nghĩa” này cho toàn dân nữa, chỉ dành riêng cho bản thân thôi.
    CN Mác-Lê nin trong điều IV cũng có biến hóa sơ sơ: năm 1980 thì “được vũ trang bằng học thuyết Mác – Lênin”, năm 1992 thì “theo chủ nghĩa Mác – Lê Nin và tư tưởng Hồ Chí Minh”, năm 2013 thì “lấy chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng”. Có vẻ diễn biến đang xảy ra. Hy vọng.

    • Hiệu Minh says:

      Cụ Bình Nguyên cứ còm bình thường sao cứ phải dùng những từ nặng. Cách đó làm blog thêm xú khí, không có lợi cho toàn cục. 😛

  13. Trần says:

    Phản hồi lần lượt các ý chính đã nêu trong entry này.

    Ông Scott cứ tự nhiên chê bai này nọ về bầu cử tổng thống Mỹ nhưng khi “mình cãi”, tức ông HM cãi, thì không thấy ông có ý kiến gì (hay do ông HM không thuật lạị). Thế mới biết người ta tự do suy nghĩ nhưng vậy là đôi khi người ta chưa phải đã hiểu hết cái “ưu việt” mà người ta đang được hưởng. Điều này có lẽ các bác “bên thắng trận”, đặc biệt “bên thua trận” thấm hiểu hơn (?!).

    Vụ bọn trẻ con đến từ Trung Mỹ thì có những thông tin(TTXVN 9/7/2014) ‘hình như’ trái chiều, khác ý ông HM nói rằng ”có tới mấy trăm ngàn trẻ em bị đưa đến biên giới Mexico và Mỹ. Tổng thống Obama cương quyết không nhận …”, như sau: (hơi dài nhưng xin để gần nguyên để tiện theo dõi):
    ”” Đối mặt với làn sóng trẻ em từ các nước Trung Mỹ ồ ạt nhập cư trái phép vào Mỹ trong thời gian gần đây, Tổng thống Barack Obama đã đề xuất Quốc hội duyệt chi ngân sách 3,7 tỷ USD để giải quyết vấn nạn này…..
    Theo đề xuất, trong ngân sách 3,7 tỷ USD này có 1,53 tỷ USD dành cho Bộ An ninh nội địa (DHS) nhằm tăng cường an ninh biên giới cũng như đẩy nhanh quá trình hồi hương số trẻ em nhập cư; 1,8 tỷ USD sẽ được giải ngân cho Bộ Y tế và dịch vụ con người nhằm cung cấp chăm sóc y tế và chỗ ở cho những trẻ em nhập cư không có người thân đi kèm.
    Khoản chi cũng sẽ dành cho Bộ Ngoại giao 300 triệu USD hỗ trợ công tác hồi hương những người nhập cư trái phép, giải quyết các nguyên nhân khiến nạn nhập cư gia tăng, và phát động các chiến dịch truyền thông nhấn mạnh người nhập cư trái phép sẽ không được ở lại Mỹ. Ngoài ra, Bộ Tư pháp cũng sẽ nhận được hơn 60 triệu USD để tuyển thêm 40 nhân viên tư pháp xử lý các trường hợp nhập cư.
    Mặc dù đề xuất của Nhà Trắng không đề cập đến những thay đổi pháp lý, song Tổng thống Obama khẳng định sẽ nỗ lực hối thúc Quốc hội trao thêm quyền hạn cho DHS để đẩy nhanh quá trình hồi hương số trẻ em không có thân nhân đi kèm nhập cư vào Mỹ cũng như áp các khung hình phạt nặng đối với những đối tượng buôn người.
    Cách xử lý làn sóng trẻ em nhập cư vào Mỹ của chính quyền Tổng thống Obama đang vấp phải sự chỉ trích mạnh mẽ của giới chức đảng Cộng hòa khi cho rằng những quyết định nới lỏng luật nhập cư của ông chủ Nhà Trắng đã khuyến khích người dân Trung Mỹ mạo hiểm tìm đường tới Mỹ.
    Theo thống kê, từ tháng 10/2013 đến giữa tháng 6/2014 có hơn 52.000 trẻ em không có thân nhân đi cùng đã nhập cư bất hợp pháp vào Mỹ. Hầu hết các em đến từ những nước nghèo ở Trung Mỹ như Guatemala, Honduras và El Sanvador. Các đường dây tổ chức nhập cư bất hợp pháp tung tin rằng Washington sẽ cấp quy chế cư trú tạm thời cho trẻ em nhập cư vào Mỹ.
    Tuy nhiên, chính quyền Mỹ tuyên bố sẽ không cấp quy chế cư trú cho các trẻ em nhập cư trái phép, và những em bị bắt giữ khi đang tìm cách vượt biên vào Mỹ sẽ bị xử lý theo luật nhập cư Mỹ và trục xuất về nước. Thậm chí, Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden mô tả đây là một “cuộc khủng hoảng nhân đạo” không chỉ với Mỹ mà ở cấp độ toàn khu vực./.”””

    Giờ đa phần hiểu Hiến pháp Mỹ là HP,và TCA là TCA nhưng vẫn thuộc về HP. Điều này vào trang của ĐSQ Hợp chúng quốc Hoa Kỳ ở VN rõ thêm. Trước có đọc, rồi sau này có anh bạn bên Mỹ về nói có một số điều là bất di bất dịch không bao giờ được phép sửa. Ngại đọc lại, nhờ chị Ngự Bình, nếu có thể, giải đáp hộ luôn cho thắc mắc còn tồn đọng này thì tốt quá.

    Về bài của NTDuyên, cũng có thể ông ta “tốt” nhưng cái đầu “chưa được tốt” (???). Cũng có thể ông ta “không tốt” nhưng vẫn phải công nhận ông có skill khá, khá hơn một hai “chuyên viên” trong HC. Tuy nhiên có khéo léo, mập mờ, đan cài úp mở kiểu gì thì vẫn cứ “lộ hàng”. Dù gì, chứng tỏ khủng hoảng lý luận, chứng tỏ có sự lùi từng bước, ngày càng lùi từng bước thuộc tính chính danh, đàng hoàng về đến chân tường Berlin.

    Dân Crimea, vốn dĩ Ivan về với Ivan không kể (đất Crimea về Nga là chuyện khác!), kệ! Nhưng về
    Snowden, nên coi là trường hợp đặc biệt. Chuyên gia Kristian Berg Harpviken, Giám đốc Viện Nghiên cứu Hòa bình Oslo (PRIO) xếp Snowden thứ hai trong danh sách ứng viên giải Nobel hòa bình 2014, sau Giáo hoàng Francis. Ý riêng, Snowden phản bội nước Mỹ, làm hại nước Mỹ. Do thám nhau, có nước nào không, trừ khi không làm đ\ược.

    “Hai anh em ba hoa một hồi, Scott cũng mệt. Anh quyết định ra ôm em Nguyễn Thục Quyên”. Mình cũng ba hoa, cũng mệt, hiềm nỗi không quyết định được gì, bà xã thất thập cổ lai hy rồi 😀
    Buồn ơi chào nhé!

    • Trần says:

      À quên, nhân nói chuyện HP thì nhớ đến ông Giáo sư tiến sĩ toán học Hoàng Xuân Phú. Đọc những bài viết của ông này về HP thì thấy kính phục vô chừng. Không phải dân luật, nhưng là dân toán, nên vẫn sắc sảo, chặt chẽ, logic. Mà lại rất thẳng thắn, trung thực. Chưa thấy “ai” cãi lại ông này, rất mũi Né. ( HXP’s Homepage)

      • VVX says:

        Thấy tiếc cho nước Việt mình. Trong hàng ngũ lãnh đạo đất nước, lẽ ra phải là những người có trí tuệ như GS Hoàng Xuân Phú.

      • VVX says:

        Mới đọc bài của Người Buôn Gió bên Quê Choa. Chán cho “trí tuệ” của anh Lú quá bác Trần ơi.

        • Trần says:

          Bác VVX ạ, bác chán nhưng tôi có phần thương. Còn ối người thì lại thích đấy, cứ thế cứ thế để, (đảo chữ ông HM), “thầm lặng…thích tiền”. Na ná cốc mò cò xơi !!!

    • Hiệu Minh says:

      Có tới gần 1 triệu trẻ em bị kẹt ở biên giới. Nhưng có một số được nhận, cụ thể là anh Xì Cốt đang dạy. Để hôm nào tôi xin phép anh Xì Cốt tới trường, dự giờ và phỏng vấn xem sao.

  14. Dove says:

    Dove mà còn trẻ, dứt khoát làm thuyền nhân, sang Hoa Kỳ cưới một bà Mỹ, rồi suốt ngày ôm eo để trả đũa Scott và góp phần giảm nhẹ mất cân bằng giới tính ở VN.

    Theo Dove hiểu, Hiến pháp gốc (Original Frame) của Hoa Kỳ (được thông qua ngày 17/09/1787) bao gồm lời mở đầu, 7 điều với nhiều khoản. Trong lời mở đầu ghi rõ mục đích của Hiến pháp đó là:

    “xây dựng một liên bang hoàn hảo hơn nữa, thiết lập công lý, đảm bảo an ninh trong nước, tạo dựng phòng thủ chung, thúc đẩy sự thịnh vượng trong toàn khối, giữ vững nền tự do cho bản thân và con cháu chúng ta,” trích nguyên văn bản dịch của Sứ quán Hoa kỳ tại VN. Link:

    http://vietnamese.vietnam.usembassy.gov/doc_uslegalsystem_x.html

    Trong quá trình soạn thảo, các nhà lập pháp Hoa Kỳ đã nhận ra, các điều I – V của Hiến pháp, ko đáp ứng được đầy đủ các mục tiêu được đề ra trong lời mở đầu, vì vậy họ đã dự phòng điều V về tu chỉnh và bổ sung (amendment) Hiến pháp.

    Quả vậy, sau 12 năm thực hiện, các nhà lập pháp Hoa Kỳ chợt nhận ra là Hiến pháp ko đề cập đến quyền của công dân và có quá nhiều kẽ hở mà các cơ quan công quyền có thể lạm dụng để làm khó dân. Bởi vậy vào tháng 3 năm 1789, họ tụ tập nhau lại tại NY, soạn thảo các điều khoản làm rõ quyền của công dân và vá các kẽ hở để bảo vệ công dân.

    Do nội dung chủ yêu của phân bổ sung đề cập đến quyền và bảo vệ quyền của công dân nên nó còn được gọi là Bill of Rights (Luật về Quyền công dân)

    Rất có thể “tu chánh án” đó là do các cụ Đông Kinh nghĩa thục, phiên âm từ hoa ngữ của cụ Tôn Trung Sơn mà ra, được cái là ngắn gọn, khi dùng chỉ cần hiểu là các điều khoản bổ sung sửa đổi như bản dịch của Sứ quán Hoa Kỳ là OK.

    Như vậy, bên xứ Cờ Hoa, Hiến pháp chỉ có thể sửa đổi bằng cách bổ sung thêm các điều khoản, chứ ko thể thay đổi tùy tiện Original Frame. Như vậy, đương nhiên là các điều khoản bổ sung phải phục tùng tôn chỉ, đã được ghi rõ ở phần mở đầu và ko được mâu thuẫn với các điều cốt lõi: Điều I – Điều IV.

    Ở xứ VN mình sửa đổi hiến pháp ko được lô ghích lắm.

    Hiến pháp 1946 hoàn toàn có thể gọi là Hiến pháp cơ bản (Original Frame). Hiến pháp 1959 là bản sửa đổi của hiến pháp 1946. Về cơ bản tuân theo chuẩn mực văn minh. Mặc dù vậy lời mở đầu lan man, đánh mất tính cốt lõi, do vậy Điều khoản về sửa đổi hiến pháp (điều 112):

    “Chỉ có Quốc hội mới có quyền sửa đổi Hiến pháp. Việc sửa đổi phải được ít nhất là hai phần ba tổng số đại biểu Quốc hội biểu quyết tán thành.”

    đã chọc thủng một đột phá khẩu toang hoác cho các phe nhóm Stalinist và Maoist hợp tung loại bỏ Điều 1 của Hiến pháp 1946 và thừa thắng xông lên đánh tráo Điều IV của hiến pháp 1959 bằng Điều IV của Hiến pháp 1980, xin mời tham khảo:

    Điều I, Hiến pháp 1946:

    Nước Việt Nam là một nước Dân chủ Cộng hoà. Tất cả quyền bính trong nước là của toàn thể nhân dân Việt Nam, không phân biệt nòi giống, gái trai, giàu nghèo, giai cấp, tôn giáo.

    Điều IV, Hiến pháp 1959:

    Tất cả quyền lực trong nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà đều thuộc về nhân dân. Nhân dân sử dụng quyền lực của mình thông qua Quốc hội và Hội đồng Nhân dân các cấp do nhân dân bầu ra và chịu trách nhiệm trước nhân dân. Quốc hội, Hội đồng Nhân dân các cấp và các cơ quan Nhà nước khác đều thực hành nguyên tắc tập trung dân chủ.

    Điều IV, Hiến pháp 1980:

    Đảng cộng sản Việt Nam, đội tiên phong và bộ tham mưu chiến đấu của giai cấp công nhân Việt Nam, được vũ trang bằng học thuyết Mác – Lênin, là lực lượng duy nhất lãnh đạo Nhà nước, lãnh đạo xã hội; là nhân tố chủ yếu quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam.
    Đảng tồn tại và phấn đấu vì lợi ích của giai cấp công nhân và nhân dân Việt Nam.
    Các tổ chức của Đảng hoạt động trong khuôn khổ Hiến pháp.

    Dove đã đọc hàng chục Manifesto Socialist vì vậy mũi trở nên rất thính.

    Mặc dù cả 4 bản hiến pháp được lưu ở trang web của MTTQ (http://www.mattran.org.vn/home/DatnuocVN/VietNam/CHXHCNVN3.htm) thế mà vẫn thấy xú khí của Điều IV của Hiến pháp 1980 trở về sau còn khó ngửi hơn cả Stalinism và Maoism.

    • VT says:

      Đây mới đúng là gs ts Dove. Các còm khác là mạo nhận…

    • Mười tạ says:

      Sao dùng chữ “thuyền nhân” ở đây hở cụ 😦

    • NGỌ 100 ngàn USD says:

      Những người soạn thảo HP 46 là những người có Tâm trong sáng, mưu cầu có một HP tiến bộ, coi người Dân là trên tất cả. Những người soạn thảo HP sửa đổi 1980 lại khác, nhằm mục đích bảo vệ, duy trì đặc quyền cho một nhóm người thống trị nên như vậy. Từ năm 1980 trở đi, ở Việt Nam không chỉ người ta thay đổi HP mà còn có âm mưu thay đổi cả Quốc ca, di chuyển Thủ Đô nhưng bất thành. Những thay đổi sau này vẫn trên vết xe cũ, không có gì sáng sủa cả.
      Đó chính là Bi kịch Việt Nam ngày nay.

    • Vinh says:


      Quả vậy, sau 12 năm thực hiện, các nhà lập pháp Hoa Kỳ chợt nhận ra là Hiến pháp ko đề cập đến quyền của công dân và có quá nhiều kẽ hở mà các cơ quan công quyền có thể lạm dụng để làm khó dân. Bởi vậy vào tháng 3 năm 1789, họ tụ tập nhau lại tại NY, soạn thảo các điều khoản làm rõ quyền của công dân và vá các kẽ hở để bảo vệ công dân.

      Lão Đô nói thế là thiếu sót rồi. Thường thì những thiếu sót loại này không đáng lưu tâm lắm, nhưng riêng cái này lại rất quan trọng vì nó phản ánh nền chính trị của Mỹ. Tại sao có “Bill of Rights” ? Không phải vì lý do thông thường đâu, đàng sau nó là những triết lý chính trị mà nhiều quốc gia hôm nay vẫn không theo nổi.

      Nếu hứng thú, xin bác tự tìm hiểu, tạm gác quan điểm chính trị lại nhé, tìm hiểu trong tình thần học thuật.

      Xin gợi ý kẻo lão lại bảo đấy chỉ là trò trẻ con.

      Hầu hết những điều về nhân quyền trong Hiến Pháp của các nước đều học từ “Bill of Rights” của Mỹ. Nhưng nhiều quốc gia (trong đó có Việt Nam) trong Hiến Pháp có câu đại khái như “người dân có quyền tự do ngôn luận v.v.). Trong khi “Bill of Rights” của Mỹ (cũng như toàn bộ Hiến Pháp) không hề có những câu như thế. Mà nó có câu đại khái như “quốc hội không đựoc làm luật ảnh hưởng đến quyền tự do ngôn luận … của người dân”.

      2 câu ấy có khác nhau không ? Gần giống nhau ? Không, khác nhau rất xa. Đó là 1 trong nhiều cái uyên thâm của mấy thằng cao bồi mà nhiều quốc gia 200 năm sau vẫn không theo nổi.

  15. Hoàng cương says:

    Thấy mọi người bàn luận sôi nổi về hiến pháp cài số đi thụt lùi thời đại Việt Nam và Tu Chính Án Hoa Kỳ ,nếu có giải thích toát mồ hôi với dân đen như tôi cũng rất vất vả . Theo cái nghĩ đơn giản thì tóm lại như ri ,nếu à con đồng ý thì cho cái vỗ tay .

    Hiến pháp Vn giống như may áo cho đứa bé 9 tuổi , em lên 11 tuổi thì áo cũ chật quá còn bị rách nữa , đòi may áo khác thì phải được sự đồng ý của …hàng xóm . Vậy em cứ phải mặt áo rách hoài …chán ghê . Thôi em đi xem phim Hong Kong đây .

  16. NGUYỄN VĂN says:

    Chị Ngự Bình viết hay quá, tiếng Anh cũng giỏi, tiếng Việt cũng rành. Từ trước đến nay, hôm nay , qua chị ,tôi mới biết đầy đủ hiến pháp HK, cám ơn chị. Từ federalism, có thể dịch là tổ chức liên bang, hệ thống liên bang.

  17. Kẻ Bị Khai Trừ says:

    Nếu không có hệ thống chính trị để hiến pháp và pháp luật được thực thi thì hiến pháp và pháp luật của một quốc gia cũng chỉ là một mớ giấy lộn không hơn không kém.

    Điều 10 Hiến pháp 1946 của nước Việt Nam Dân chủ Cọng hòa

    Công dân Việt Nam có quyền:
    – Tự do ngôn luận
    – Tự do xuất bản
    – Tự do tổ chức và hội họp
    – Tự do tín ngưỡng
    – Tự do cư trú, đi lại trong nước và ra nước ngoài.
    (Cũng cần nhắc lại rằng bộ máy chính phủ của nước VNDCCH thành lập năm 1946 bao gồm 3 đảng: đảng Dân chủ, đảng Xã hội, và đảng Lao động (nay là Đảng Cọng Sản))

    Ðiều 69 Hiến pháp hiện nay
    Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí có quyền được thông tin; có quyền hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật.

    Rõ ràng rằng Hiến pháp năm 1946 khẳng định một cách quyết liệt những quyền căn bản của công dân. Sau khi đã tận diệt đảng Xã hội, đảng Dân chủ, Đảng Cọng sản thâu tóm thiên hạ, thực hiện độc quyền bá chủ đã thòng thêm “theo quy định của pháp luật”. Pháp luật là do Đảng tạo ra, đối thủ chơi cách nào cũng phạm luật. Cú đá thòng này đã làm cho pháp luật xóa bỏ hoàn toàn những quyền tự do nói trên. Điển hình là những nhà bất đồng chính kiến với Đảng vẫn bị bỏ tù vì những điều luật “lợi dụng quyền tự do dân chủ…chống đối Đảng và nhà nước.v.v.” chẳng bao giờ thấy ở luật pháp bất kỳ quốc gia nào.

    Ðiều 69 Hiến pháp hiện nay: “Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí có quyền được thông tin; có quyền hội họp, lập hội, biểu tình theo quy định của pháp luật”

    Rõ ràng độc đảng là vi phạm Hiến pháp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Để chấm dứt tình trạng này, thực hiện bầu cử tự do, công bằng là điều thiết thực. Đó là cũng là điều kiện thiết yếu của Nhà nước “của dân, do dân, vì dân”- quy định ở điều 2 Hiến pháp 1992. Chính quyền “do dân”, có nghĩa rằng Ý dân là nền tảng của quyền lực. Chính quyền hợp pháp chỉ có thể là chính quyền được bầu ra bởi nhân dân qua bầu cử tự do và công bằng.

    Ở Việt Nam, nơi có chế độ độc đảng, người dân không hề có sự lựa chọn các vị lãnh đạo. Như vậy, nhân dân mất đi quyền quyết định vận mệnh quốc gia và vận mệnh của chính mình. các ứng cử viên cho kỳ bầu cử Quốc hội hoặc Hội đồng Nhân Dân các cấp đều do Mặt trận tổ quốc độc quyền tổ chức và giới thiệu. Thế nhưng, Mặt trận Tổ quốc trên thực tế chỉ là một bộ phận của Đảng Cộng sản cầm quyền.

    chỉ có một đảng chiếm giữ độc quyền chính trị thì hiển nhiên chính quyền được chọn ra chỉ là bình mới với rượu cũ mà thôi. Mọi lĩnh vực đời sống xã hội, kinh tế, chính trị, nhất là pháp luật đều có sự can thiệp của Đảng. Đó là minh chứng của sự lãnh đạo toàn trị. Đã toàn trị thì làm sao mà xây dựng Nhà nước pháp quyền và thực hiện bầu cử tự do, công bằng?

    Không có sự đúng hay sai trong việc chọn lựa, mà chỉ có sự hợp lý hay không hợp lý. Một con đường, một chủ nghĩa, một chủng loại có thể không hợp lý cho số đông, nhưng nó lại hợp lý cho một nhóm lợi ích nào đó.

    Thức ăn của một cộng đồng này có thể là thuốc độc của một cộng đồng khác. Ví dụ, tự do dân chủ có thể tốt cho thế giới phương tây, là phương tiện tốt cho sự tự điều chỉnh và hoàn thiện, nhưng tự do dân chủ là thuốc độc của những thể chế độc tài.

    Kẻ Bị Khai Trừ

    • NGỌ 100 ngàn USD says:

      Tôi lại hơi khác với bác.
      – Tôi không cần, không muốn một hệ thống chính trị, vì nó mà quyền tự do của con người bị coi thường bởi hệ thống pháp luật chỉ nhằm một mục đích là bảo vệ lợi ích của Nhóm thống trị. Trong xã hội này, Hệ thống chính trị vẫn bảo đảm HP và PL được thực thi. HP, PL không hề là “mớ giấy lộn” như bác nói mà ngược lại nó lại là những vòng kim cô trói buộc, bắt người ta phải lệ thuộc một cách cay đắng vào Nhóm người đó.
      – Tôi cũng phải suy nghĩ về nhận định của bác: “tự do dân chủ có thể tốt cho thế giới phương tây”. Sao chỉ có Thế giới phương tây mới cần TD-DC, phương Khác không cần ư? Mà sao lại là “Có thể” mà bác không khẳng định được rằng TD-DC là ước mơ của loài người hiện nay, là mục tiêu, mục đích phải hướng tới, phải đạt được trong quá trình phát triển?

    • Hiệu Minh says:

      Chào cụ Kẻ bị khai … ạ. Dạo này cụ đái ra quần đâu mà bị khai ❓

  18. Ngự Bình says:

    TCA số 2: Quyền được mang vũ khí. Vấn đề giải thích ý nghĩa của TCA số 2 (ai đươc mang vũ khí: quyền của điạ phương có tổ chức dân quân hay quyền của cá nhân) còn đang tranh cãi. Một số người có ý định sửa đối TCA số 2 để giơi hạn quyền mang súng của cá nhân nhưng chưa thực hiện được. Khu vực DC từng có luật cấm tư nhân mang súng lận trong người (concealed weapons) nhưng luật này bị kiện và toà liên bang phán rằng luật cấm concealed weapons vi hiến.

    TCA số 3: Trong thời bình, binh lính không đươc đóng quân ở nhà dân nếu không có sự đồng ý của chủ nhà. Trong thời chiến thì phải theo qui định của luật pháp.

    Trường hợp này ít xảy ra trong thực tế.

    TCA số 4 liên quan đến khám xét (search) và lệnh truy nã (arrest warrants). Đây là một điều khoản quan trọng liên quan đế hình sự tố tụng và trực tiếp đến đời sống hàng ngày của hàng triệu người ở Mỹ. Theo TCA số 4, cá nhân được đảm bảo chống lại sự xâm phạm về con người, nhà cửa, giấy tờ và tài sản bởi các sự khám xét và bắt giam vô lý. Các lệnh truy nã phải dụa trên lý do chính đáng (probable cause), căn cứ vào lời tuyên thệ và phải ghi rõ địa điểm cần khám xét, người hay đồ vật bị khám xét hay bắt giữ.

    Lý do chính đáng (probable cause) được định nghĩa là có sự xác tín trên 50% rằng một tội phạm đã xảy ra.

    Trong thực tế, các qui định của TCA số 2 thường bị vi phạm nhất là trong thời gian trước phong trào civil rights ở thập kỷ 1960s. Cảnh sát khi cần, thường phớt lờ các đòi hỏi phải có warrants khi khám xét hay bắt giữ. Ngoại lệ của TCA số hai là: 1) phạm pháp quả trang (plain view – trước mắt cảnh sát) và 2) sợ bằng chứng bị tẩu tán (phải chứng minh). .

    Phong trào civil rights khơi dây ý thức dân chủ làm cho người ta đói hỏi các quyền tự do cơ bản của công dân phải được tôn trọng bằng cách kiện ra toà đòi huỷ bỏ các bản án trong đó có các vi phạm đối với các quyền tự do cá nhân.

    Đế đối phó với việc vi phạm TCA số 2 của ngành tư pháp hình sự (criminal justice), nhằm bảo đảm thủ tục tố tụng công bằng và chính xác, một số phán quyết của Tối Cao Pháp Viện (TCPV) đã tạo ra một qui định gọi là lệnh bãi bỏ (exclusionary rules) mang tính luật pháp theo đó những bằng chứng (evidence) được thu thập một cách bất hợp pháp do vi phạm TCA số 2 sẽ không được xử dụng để buộc tội. Với qui định này, các phán quyết có tội (conviction) từ những vụ án có các bằng chứng bị cho là được thu thập một cách bất hợp pháp sẽ bị xoá, và bị can sẽ được coi là trắng án (not guilty). Trường hợp này gọi là trắng án vì lý do kỹ thuật (not guilty due to technicality), dù rằng có đủ bằng chứng xác nhận có tội. Lý do áp dụng exclusionary rules là để răn đe cảnh sát và công tố vì vi phạm TCA số 2 sẽ đưa đến sự tha bổng kẻ có tội, đi ngược lại với chức năng bảo vệ trật tự xã hội của ngành tư pháp. Hơn nữa, nếu công tố bị thua trong nhiều vụ (khi bị can được coi là không có tội) thì sẽ bị lôi thôi vì không làm tốt chức năng công tố.

    (còn tiếp)

    • Ngự Bình says:

      Hôm qua viết nhầm TCA #4 thành TCA # 2, hôm nay đọc lại mới thấy. Xin cáo lỗi với bạn đọc. Tôi xin sửa lại đoạn chót ở còm trên như sau:

      Đế đối phó với việc vi phạm TCA số 4 của ngành tư pháp hình sự (criminal justice), nhằm bảo đảm thủ tục tố tụng công bằng và chính xác, một số phán quyết của Tối Cao Pháp Viện (TCPV) đã tạo ra một qui định gọi là lệnh bãi bỏ (exclusionary rules) mang tính luật pháp theo đó những bằng chứng (evidence) được thu thập một cách bất hợp pháp do vi phạm TCA số 4 sẽ không được xử dụng để buộc tội. Với qui định này, các phán quyết có tội (conviction) từ những vụ án có các bằng chứng bị cho là được thu thập một cách bất hợp pháp sẽ bị xoá, và bị can sẽ được coi là trắng án (not guilty). Trường hợp này gọi là trắng án vì lý do kỹ thuật (not guilty due to technicality), dù rằng có đủ bằng chứng xác nhận có tội. Lý do áp dụng exclusionary rules là để răn đe cảnh sát và công tố vì vi phạm TCA số 4 sẽ đưa đến sự tha bổng kẻ có tội, đi ngược lại với chức năng bảo vệ trật tự xã hội của ngành tư pháp. Hơn nữa, nếu công tố bị thua trong nhiều vụ (khi bị can được coi là không có tội) thì sẽ bị lôi thôi vì không làm tốt chức năng công tố.

  19. Hiệu Minh says:

    Em Thục Quyên bình bên FB

    Chuyện Hiến pháp Hoa kỳ, và sự ra đời của Bill of Rights, tên gọi chung của mười sửa đổi trong Hiến pháp của Hoa Kỳ, tất cả chỉ để bảo vệ các quyền tự do cơ bản của người dân trước sự can thiệp thái quá hoặc lạm quyền của chính phủ.

    Quan niệm ở Hoa kỳ là ko để chính phủ ‘cho’ dân quyền được tự do, vì nếu như thế thì lúc này họ cho, lúc khác họ cũng có thể lấy đi được. Quyền đấy đương nhiên là của dân, được Hiến pháp bảo vệ, chính phủ ko được động đến, động vào là có chuyện to lắm.

    Có cái nghe hơi ngược đời tí: Dân vừa có quyền tám tám tám, lại vừa có quyền cấm khẩu khi thấy há miệng là hại thân, nói gì thì có lưỡi luật sư uốn qua uốn lại, chính phủ muốn bỏ tù dân thì cũng phải chứng minh trước bồi thẩm đoàn (cung toàn là dân), dân vi phạm chỗ này chỗ kia, nói có sách, mách có chứng, ko thì cũng thua.

  20. Ping says:

    Hôm nay mới có thời gian đọc bài của Nguyến Thế Duyên
    Tất cả đọng lại chỉ 2 từ, NGỤY BIỆN và THẤT ĐỨC

  21. HỒ THƠM1 says:

    Sẵn dịp Lão Tổng …Tản mạn với anh Scott, tui cũng xin tán mạng với mấy Cụ Xì-Cốt xứ Lừa, hi hi…!!!
    Cụ Phan Trung Lý, chủ nhiệm UB Pháp luật “gợi mở” dzui như ri: “Tôi thấy ở Hàn Quốc người ta coi nợ xấu là của toàn xã hội, nên kêu gọi người dân đóng góp tiền, vàng để giải quyết nợ xấu. Chúng ta có học tập được không?”
    Riêng tui thì xin nói luôn và ngay với Cụ Lý là KHÔNG!
    Đành rằng “nợ xấu” có nhiều nguyên do, chẳng hạn do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, kinh doanh thất bại …abc… thì mới đúng là do khách quan, mới có thể đúng “nợ xấu là của toàn xã hội”, người dân có thể chịu đựng, chia sẻ, đóng góp… để giải quyết nợ xấu. Ở Hàn Quốc, tui tin rằng nợ xấu là do phần lớn nguyên do khách quan đó!
    Còn ở xứ ta, Đỉnh cao muôn trượng lừa, “nợ xấu” là hậu quả của kinh doanh ảo, thẩm định giá ảo BĐS, tham nhũng chấm mút để giải ngân liều mạng, bất hợp lý… vân vân… thì cụ Lý Trung Phan “học tập và làm theo” như con két như rứa, “kêu gọi” gợi mở như rứa có phải là …”đánh tháo” cho tiêu cực, yếu kém của Ngân hàng ( đại diện là cụ Bình Ruồi) hay không?

    Về “nợ nần” ì ạch của Ngân Hàng, Ông Trưởng Ban “Cõng Rắn Bắt Sâu” Phân Lô Nguyên Lão Bá cũng có nói trước khi …”Dậy mà đi sang Mỹ” rồi… ” Sắp tới, tui sẽ rà vô mấy cái Ngân Hàng, Hốt liền không nói nhiều!”
    Cái này nếu có Lão Nice Cao bồi , nguyên Giáo sư Còm sĩ, Anh hùng Lao động Chân Tay Hang Cua, phi ngựa vào Hang “chém” vài nhát, thì Cụ Lý… không chột cũng què, hi hi…!!!

    Nói với Cụ Lý mệt quá, thôi chuyển qua …THƯ GIÃN ĐẦU TUẦN ( Nước ta là thư giãn … toàn tập nhá! Đầu tuần, giữa tuần và… cuối tuần!… Thật Hạnh Phúc!)

    Phóng viên PHÓNG HỎA của Đài Hóa Thân Hoàn Vũ ( HTHV) phỏng vấn đồng chí PHÍ CƠM , Cục phó Cục Ta Cục Tác như ri:

    Pv PHÓNG HỎA: Thưa đồng chí Phí Cơm, Cục phó Cục Ta Cục Tác, Ghêm Sô “ Cõng Rắn bắt Sâu”, trong đó có Kế hoạch Công khai tài sản của Cán bộ ta, đến nay đã tới đâu rồi mà bọn Dân đen không thằng nào biết cả ạ!
    Đ/c PHÍ CƠM: Nếu đem công khai cho toàn dân biết thì không lường trước được, hậu quả không nhỏ, như thế sẽ vi hiến chắc chắn. Chúng ta chưa được phép công khai rộng rãi.

    Pv PHÓNG HỎA: À, thì ra … “Công khai tài sản” tức là phải… bí mật! Cũng như “xử án công khai” tức là phải đóng kín cửa tòa rồi ta xử là vậy! Tài sản của Cán bộ ta như cái kho chứa phóng xạ, cái hầm chứa chất độc Dioxin ấy nhỉ? “Bung” ra là … hậu quả khó lường! Nhưng mà…sách thánh hiền có câu: “Dân biết, Dân bàn, Dân kiểm tra, Dân hưởng thụ” mờ!? Dân muốn biết rõ tài sản của Đầy tớ để xem bọn chúng có ăn uống, bốc hốt, chấm mút gì không để còn bồi dưỡng cho chúng chớ!
    Đ/c PHÍ CƠM: Hiến pháp luôn bảo vệ quyền tài sản của công dân, cán bộ, công chức cũng là công dân, nếu đem công khai bản kê khai của họ thì vi phạm Hiến pháp.

    Pv PHÓNG HỎA: Dạ, hỏi thêm tí! Ông Tổng Cua, lãnh tụ Hang ta bảo rằng Hiến Pháp ở bên Mỹ còn gọi là Tu Chính án đấy phải không ạ?
    Đ/c PHÍ CƠM: Ở bên Mỹ miết tít mù thì tớ nỏ biết, nhưng ở ta đôi khi Hiến Pháp còn được gọi là …Hiếp Pháp! Mà ở ta là …là… Tu Cả lít đấy! Hí hí…!!!
    Pv PHÓNG HỎA: Dạ vâng, đồng chí dạy chí phải! “Cán bộ, công chức cũng là công dân”, cấm có cãi, nhưng mà…ta kê khai tài sản của cán bộ là để chống tham nhũng… nếu chống được thì tốt, còn không chống được thì nhân tiện… vinh danh những cán bộ “làm giàu không khó” luôn, cho bọn dân đen nó học tập và làm theo, cho bọn chúng lác mắt, khỏi phải ì xèo đàm tiếu. Vậy thì giữ “bí mật” là lợi hay hại… lợi hay là hại!!??? Hơn nữa …cứ lý sự kiểu Đèn Cù như đồng chí “Cán bộ, công chức cũng là công dân”, thì cái quy định cấm cán bộ công chức ( Không cấm công dân) ăn nhậu giờ hành chính mần răng thực hiện được? Hèn gì ăn nhậu tùm lum, ca hát Ô kê rồi woánh lộn sưng đầu mẻ trán là phải!

    Đ/c PHÍ CƠM: Hơn nữa…“Trên” cũng có nói rằng : “Nếu tài sản đó “hình thành” trước 1-2-2013 (thời điểm Luật sửa đổi, bổ sung một số điều Luật Phòng, chống tham nhũng có hiệu lực) thì không ai có quyền hỏi nguồn gốc số tài sản đó ở đâu mà có.
    Pv PHÓNG HỎA: Chà, luật chống tham nhũng của ta nghiêm như con chim nhỉ!! Khỏe re như bò kéo xe ấy nhở! Thế thì mấy Con Sâu Róm trước 1-2-2013 nó thành Nhộng, thành Bướm cả, rồi về vui thú ăn chơi mẹ rồi! Hèn chi Cụ Tư lụm cụm đi bắt Sâu cả năm chẳng thấy được con Sâu nào!
    Đ/c PHÍ CƠM hồ hởi phấn khởi kể lể: Năm ngoái ở tỉnh Hậu Giang, chúng tôi có xác minh một trường hợp, người này còn khai cả chuyện đám cưới của con nha!Bởi vì không thể giấu được đâu nha! Hê hê…!!!
    Pv PHÓNG HỎA: Gớm nhỉ! Các đồng chí làm quyết liệt thế mới không khỏi phí cơm chứ! 😛 Thế đồng chí ấy có khai ra đi nhậu ở đâu, ngày mấy bận, rồi hát Ô kê ở đâu, rồi “mời trầu” ở đâu, gây ra ẩu đả đánh nhau, mẻ đầu toát trán ra, bệnh viện phải may …”bảy mũi giáp công” trên đầu không?
    Đ/c PHÍ CƠM : Việc này tế nhị, nói ra thật đau lòng…“Hốt liền không nói nhiều!” thì sợ mất cán bộ nguồn, hốt hết thì lấy ai làm việc!? Hic hic…!!!

    Pv PHÓNG HỎA: Vâng, thui xin cảm ơn đồng chí Phí Cơm! Ông Trưởng Ban chống Sâu thì … “Hốt liền không nói nhiều!” nhưng rồi Sâu nhiều quá ổng hốt cũng không hết, nay bị “bệnh” mẹ rồi, còn đồng chí là lãnh đạo Cục Ta Cục Tác nên …“Nói nhiều không hốt liền”cũng phải! Đúng là cục ta cục tát như gà, nghe “cục tác” tùm lum nhưng không biết có “đẻ” được trứng mô không? Đồng chí quả không hổ thẹn với cái tên PHÍ CƠM! Hì hì…!!! 😛 :mrgreen:

    • Hùng says:

      Ông PTL đá đểu CP đấy. Ông ấy bạt lại cái dự thảo “Luật Tô chức CP” nè (Có vẻ sợ VN có Tổng thống):

      Thứ nhất, không quy định thẩm quyền của Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước xem xét việc quyết định phê chuẩn, gia nhập hoặc chấm dứt hiệu lực điều ước quốc tế thuộc thẩm quyền của Chủ tịch nước, vì vấn đề này thuộc phạm vi của Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế.

      Thứ hai, không quy định thẩm quyền của Chính phủ trình Chủ tịch nước quyết định lực lượng vũ trang nhân dân tham gia hoạt động góp phần bảo vệ hòa bình ở khu vực và trên thế giới, vì vấn đề này thuộc phạm vi của Nghị quyết của Quốc hội về việc tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình thế giới.

      Báo cáo tại Thường vụ Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Nội vụ – ông Nguyễn Thái Bình đề cập tới 4 hạn chế bất cập của luật hiện hành, đồng thời tiếp thu ý kiến của Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội và thành viên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

      Thứ ba, không quy định thẩm quyền của Chính phủ đề nghị Quốc hội chưa thông qua hoặc xin rút lại các dự án luật, pháp lệnh, nếu thấy không đủ điều kiện thực hiện hoặc chưa đủ điều kiện thực hiện hoặc không bảo đảm tính khả thi, vì vấn đề này thuộc phạm vi của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật.

      Thứ tư, không quy định thẩm quyền của Chính phủ đề nghị Quốc hội xem xét lại kết luận giám sát của các cơ quan của Quốc hội liên quan đến hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước, vì vấn đề này thuộc phạm vi của Luật hoạt động giám sát của Quốc hội.

      Thứ năm, không quy định thẩm quyền của Chính phủ đề nghị Tòa án nhân dân tối cao xem xét lại bản án, quyết định của Tòa án, nếu thấy bản án, quyết định có dấu hiệu vi phạm pháp luật, vì vấn đề này thuộc phạm vi của các đạo luật về tố tụng.

      Thứ sáu, không quy định thẩm quyền của Chính phủ đề nghị Viện kiểm sát nhân dân tối cao xem xét lại kết luận điều tra, cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân liên quan đến các cơ quan hành chính nhà nước; việc thực hiện kết luận điều tra, cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân, nếu thấy vi phạm pháp luật, vì vấn đề này thuộc phạm vi của các đạo luật về tố tụng.”.

  22. Ngự Bình says:

    Theo đề nghị của bác chủ Hang và bác nguoivehuu, tôi xin giải thích ngắn gọn về hiến pháp (HP) và tu chính án cho hiến pháp (TCA) Hoa Kỳ (HK). Như đã nói trong một còm trước, HP Hoa Kỳ gồm có 7 điều khoản (articles) và 27 TCA. Bảy điều khoản của HP nói về tổ chức chính phủ (government) của HK, có tam quyền phân lập cũng như sự liên hệ giữa các tiểu bang và giữa tiểu bang và liên bang, nhưng không có gì đặc biệt lắm.

    Cái thường được nói đến trong đời sống thường ngày ở Mỹ là 10 TCA đấu tiên, còn đưọc gọi là “Bill of Rights” (bản dịch của toà ĐS Mỹ ở VN dịch là Tuyên Ngôn Nhân Quyền) vì những điều khoản này bảo đảm quyền tự do của những người sống ở Mỹ (kể cả những người không mang quốc tịch Mỹ). Do đó, tôi sẽ viết về Bill of Rights, nhưng trước khi bàn về Bill of Rights thì cũng xin để cặp một chút đến một số nguyên tắc căn bản của tổ chức chính quyền ở Mỹ để hiểu được sự áp dụng Bill of Rights từ trung ương đến đia phương.

    Trước hết chính quyền ở Mỹ được tổ chức theo nguyên tắc federalism (không biết dịch ra tiếng Việt) theo đó các tiểu bang có quyền tự chủ rất lớn trong mọi vấn đề, ngoại trừ một số vấn đề được qui định trong hiến pháp như quốc phòng, ngoại giao, và tài chánh công thì thuọc về chính quyền liên bang (Điều 4 khoản 3 HP). Với nguyên tắc federalism, nước Mỹ có hai hệ thống pháp luật song hành (dual legal systems), gồm có hệ thống luật pháp liên bang, 50 hệ thống luật pháp cấp tiểu bang và luật pháp riêng cho District of Columbia (tức là khu vực Washington, DC). Cũng theo nguyên tắc trên, mỗi tiểu bang có luật lệ riêng, cho nên ban đầu các điều khoản trong Bill of Rights chỉ áp dụng cho những trường hợp liên quan đến chính quyền liên bang. Về sau TCA số 14 bảo đảm quyền được đối xử bình đẳng đã làm cho các quyền tự do trong Bill of Rights được áp dụng cho tất cả mọi người khi có vấn để liên quan chính quyền hay luật pháp dù bất cứ ở cấp nào.

    Một đặc điểm của luật pháp ở Mỹ (so với các nước dân chủ khác) là các điều khoản trong HP Mỹ được áp dụng trực tiếp vào đời sống hàng ngày mà không cần phải được chi tiết hoá hay cụ thể hoá bằng các văn bản luật pháp (law). Đây là tính cách đặc biệt của dân chủ ở Mỹ vì HP Mỹ xác nhận quyền tự do là những quyền tự nhiện (natural rights), trong khi luật (law) nhằm hạn chế hành vi của con người.

    TCA số 1: bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tự do ngôn luận và báo chí, tự do hội họp và kiến nghị.

    1. Tự do hội họp: Ở Mỹ không có luật biểu tình. Khi muốn biều tình chỉ cần báo cho cảnh sát địa phương để bảo đảm rằng việc biểu tình không vi phạm an ninh trật tự. Quyền tự do hội họp liên quan đến tự do lâp hội (cần ít nhất 3 người trở lên), không cần xin phép. Nếu là hội đoàn non-profit thì đăng ký xin giấy phép miễn đóng thuế các khoản thu nhập.

    2. Tự do ngôn luận và báo chí: Ra báo, in sách, mở đài truyền hình v.v. không cần xin phép. Chỉ phải đăng ký để đóng thuế nếu có thu lợi nhuận từ việc làm báo. Quyền tự do ngôn luận có thể được thể hiện bằng nhiều cách khác nhau, miển là người thể hiện chứng minh rằng cách họ làm là để thực hiện quyền tự do ngôn luận. Thí dụ, đốt cờ quốc gia được coi là thể hiện quyền tự do ngôn luận.

    3. Tự do tín ngưỡng: Tự do theo đạo và không theo đạo. Đi tu không cần xin phép và không có tu sĩ quốc doanh. Chính quyền cũng không đưộc ép buộc người dân theo một tôn giáo nào. Do đó,việc cầu nguyện trước, trong hay sau giờ học ở các trường công lập bị cấm. Quyến tự do tín ngường đưa đến nguyên tác phân cách giữa chính quyền và tôn giáo (separation of state and religions), chính quyền không được tài trợ hay liên quan đến các hoạt động tôn giáo.

    4. Quyền kiến nghị: dân có quyền yêu cấu chính quyền giải quyết các khiếu nại của họ.

    Về áp dụng, không có quyền tự do nào vô giới hạn, và giới hạn cuả quyền tự do cá nhân là khi nó vi phạm vào quyền tự do của ngưòi khác. khi nào các hành vi thể hiện quyền tự do trong TCA số 1 bị coi là vượt quá giới hạn sẽ tùy theo sự xét đoán của toà án cấp liên bang vì đây là việc áp dụng hiến pháp.

    (còn tiếp)

    • Hoàng cương says:

      Chị Ngự Bình viết tiếng Việt Nam giỏi nhỉ 🙂

    • NGỌ 100 ngàn USD says:

      Cảm ơn chị Ngự Bình. Chị đã cho tôi (chắn chắn nhiều người nữa) nhận thức rõ hơn về dân chủ, tự do. Điều tôi “sáng mắt” nhất là “không có quyền tự do nào vô giới hạn, và giới hạn cuả quyền tự do cá nhân là khi nó vi phạm vào quyền tự do của ngưòi khác”. Đây mới là tự do đúng nghĩa, rõ ràng hơn tự do trong bóng tối, tự do “trong khuôn khổ pháp luật”.

  23. nguyenhanh says:

    Điều 4 hiến pháp hoa kỳ không khẳng định quyền lãnh đạo của đảng voi hay lừa ” Đó chính là đất nước mà con người được làm người chính đáng nhất , còn ở xứ vịt thì người ta đang muốn chăn dắt con người thành bầy cừu ngoan ngoãn , ờ đó có 1 bộ phận không nhỏ ngồi xổm trên pháp luật cho nên cái QUYỀN IM LẶNG là quyền tự vệ chính đáng nhất của 1 con người trước cường quyền đã bị bộ phận không nhỏ tước bỏ 1 cách dã man nhất

  24. Bình Nguyên says:

    Tu chính án không hề nói Hoa Kỳ là quốc gia XHCN hay TBCN – một khiếm khuyết lớn. Đang chờ bác Dove nhà miềng đặt tên.
    Bài trước bác Dove ném lên một Manifesto socialist và bảo những người ủng hộ Dân Đen đọc để cải thiện trình độ XHCN, thực chất là bác bào chữa cho kiểu nhận vơ.
    Xin hỏi bác, có tuyên ngôn hay tuyên bố của tổ chức xã hội nào lại không quảng cáo sự tốt đẹp trong hành động của tổ chức mình cho bàn dân thiên hạ? Quan trọng phải là chính kết quả hành động của họ chứ.
    Thôi thì hỏi nhỏ bác câu khác, bác yêu CNXH, vậy bác có đồng ý điều 4 HP của nước CHXHCNVN không?

    • Bình Nguyên says:

      Hỏi bác Dove câu đó vì hôm trước cố đọc bài lê thê của cụ Thế Duyên (lẽ ra là Duyên Thế, không Vô duyên như bác Hồ Thơm gọi), thấy cụ ý vặn: Tại sao các vị đòi cs phải từ bỏ CN Mác-Leenin?
      Thật. Cs mà từ bỏ Mác-Leenin thì gọi là gì nhỉ?

    • Hoàng An says:

      Theo sự nhận biết thì khái niệm phân biệt quốc gia TBCN hay XHCN là do các nước theo chủ nghĩa Mác – Lê nin bày ra, với mục đích để khối này chống khối kia…
      Còn tại các nước phương tây, họ không nói mình là nước TBCN như các nước theo Mác – Lê vỗ ngực xưng tên. Mà họi nói là theo dân chủ, pháp trị… Hệ thống thì gồm 3 loại chính như Tổng thống chế (Hoa kỳ), Đại nghị chế (Anh), quốc hội chế (Thuỵ sỹ), và còn có những hệ thống lai.
      Nền tảng của các thể chế này là Lập pháp – Hành pháp – Tư pháp, tam quyền phân lập.

  25. ailao says:

    Anh Xì-cốt thì to quá mà em Thục Quyên thì bé quá, như thế là không dân chủ. SaoTu chính án không có điều cấm ?

  26. Trần says:

    Kể ra thì ông chủ HM blog cũng hay ”lơ đễnh”. Cũng vui cho có chuyện mà còm.

    ”Tu chính án” là từ Hán Việt: Tu là sửa đổi, tu sửa; Chính là đúng, phải; Án là văn bản, văn kiện. Nghĩ cứ biết đại khái như vậy thì suy ra “tu chính án” là văn bản luật sửa đổi những văn bản luật cũ. Như vậy không thể hiểu nhầm sang Hiến Pháp là luật cơ bản, luật tối cao.
    Tu chính án tiếng Anh là amendmends , có họ hàng với động từ amend, vậy cũng dễ hiểu ngay nghĩa của nó.

    Theo như hiểu biết qua loa của tôi thì hình như HP Hoa Kỳ có sáu hay bảy điều luật không bao giờ được sửa, thí dụ tam quyền phân lập, quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, lập hội, nhà nước và tôn giáo tách biệt…
    Cũng hiểu đại khái, luật Mỹ đề ra coi dân là cao nhất, và đối tượng của luật lại nhằm vào cơ cấu chính quyền là chính để ràng buộc cơ cấu này phải làm theo luật để phục vụ dân chúng và quốc gia.

    Ps: Tiếng Việt có đến 40-50% từ và ngữ bắt nguồn từ chữ Hán, được gọi là từ và ngữ Hán Việt.
    Đúng ra, giáo dục phổ thông cho người Việt rất nên bố trí chương trình dạy từ và ngữ Hán Viêt ở các trường trung học (có nghĩa không phải là học tiếng Hán – tức không phải học nói hoặc học mặt chữ tiếng Hán). Rất có lợi!

    • Ngự Bình says:

      @bác Trần: về việc sửa đồi hiến pháp HK, điều 5 HP qui định rằng các sự sửa đổi trước năm 1808 sẽ không được làm ảnh hưởng đến khoản # 1 và # 4 ở đoạn # 9, điều 1 của HP. Nay đã qua năm 1808 rồi thì tha hồ sửa đổi, miến là theo đúng thủ tục: 2/3 hạ viện + thượng viện đồng ý đua ra dụ thảo sửa đổi, và dự thaỏ phải được 3/4 các tiểu bang phê chuẩn.

      • Trần says:

        Chị viết “khoản #1 và # 4 ở đoạn # 9, điều 1, còn tài liệu ĐSQ Mỹ ở VN thì viết ” đoạn 1 và 4 trong khoản 9 của điều 1″. Cách gọi ‘khoản, đoạn’ khác nhau không quan trọng, chỉ có điều khi xem lại thấy khoản # 1 đề cập vấn đề “nhập cư”, còn khoản # 4 về “thuế thân”. Vì vậy trước đây tôi vẫn cứ tưởng lời ông bạn tôi từ Mỹ về (nói là có một số điều trong HP Mỹ bất di bất dịch là những điều có lien quan đến tam quyền phân lập , tự do ngôn luận, tự do hội họp, tôn giáo không can dự nhà nước…) là được ghi trong HP hoặc TCA. Nhưng nay chú ý chi tiết “1808” như chị nói đến đã thấy rõ hơn.
        Thank you so much.

  27. A (@s26971) says:

    Tu chính án cõ lẽ dịch từ tiếng tàu qua. Mà có khi sai chính tả do tam sao thất bản. Có lẽ phải là tu chỉnh án. Nếu dịch từ tiếng Anh với lớp người < 60 tuổi không bị ảnh hưởng của tiếng tàu phải là sửa đổi bổ xung.

  28. Hanh says:

    What is an amendment?
    – A change to the Constitution
    – An addition to the Constitution

  29. tudo says:

    Noi ve dan chu, hiep phap, dieu 4…minh chui vao hang…hehe

  30. Ngự Bình says:

    Trích: Nhắc đến Hiến pháp (bên Mỹ gọi là Tu chính án – đến giờ mình cũng chẳng hiểu tại sao gọi là Tu chính án) . . .
    . . .
    Nhưng anh Scott rất kiên nhẫn, giải thích cho các em biết, Tu chính án Hoa Kỳ hay còn gọi là Hiến pháp Hoa Kỳ. Được phê chuẩn từ năm 1791 và có sửa đổi đôi chút, Hiến pháp của Hoa Kỳ đã trải qua hơn 200 năm, thế mà vẫn còn nguyên giá trị. Chính vì cái Tu ở chùa Hoa Kỳ ấy mà nước ngày thành số 1 thế giới.

    ——-

    Không biết bác Hiệu Minh đã vào quốc tịch Mỹ chưa? Nếu bác nói như phần bôi đậm thì nhiều phần bác sẽ . . . rớt kỳ thi quốc tịch.

    Các tu chính án (amendments – số nhiều) là một phần của hiến pháp Hoa Kỳ chứ không phải là toàn bộ hiến pháp Hoa Kỳ. Hiến pháp Hoa Kỳ được thành lập năm 1787 và lúc đó chỉ có 7 điều khoản (articles). Nhận thấy một số bang phiá Nam chưa mạnh dạn gia nhâp Union vì sợ bị giới hạn quyền độc lập, tự do và dân chủ, 10 tu chính án được thêm vào để cụ thể nêu lên các bảo vệ cho sự độc lập của các tiểu bang cũng như tự do và dân chủ của cá nhân (trong đó có Tu Chính Án số 2: quyền của các đội dân quân tự vệ – militia -được mang súng). Đó là lý do tại sao 10 tu chính án đầu tiên còn được gọi là “Bill of Rights.”

    Sau này, có thêm 17 tu chính án nữa để hiến pháp Hoa Kỳ phản ánh sự thay đổi của xã hội cũng như tinh thần dân chủ và nhân quyền. Như vậy, hiến pháp Mỹ gồm có 7 điều khoản và 27 tu chính án. Thí dụ, Tu Chính Án số 13 bãi bỏ chế độ nô lệ, Tu Chính An số 19 cho nữ giới quyền bầu cử bầu ngang với nam giới, Tu Chính Án số 18 cấm uống rượu và Tu Chính An số 21 cho . . . uống rượu lại. Tất cả nội dung của hiến pháp gốc cũng như các thay đổi sau này đểu đưọc ghi lại như một phần của hiến pháp để người ta có thể nhận thấy sự thay đổi của hiến pháp qua thời gian như thế nào (tiến bô hay thụt lùi).

  31. nguoivehuu says:

    Hề hề, có lẽ cả ông chũ blog lẫn anh…Xì Cọt đều hiểu Hiến Pháp Hoa Kỳ hơi…kỳ kỳ…
    Hiến Pháp Hoa Kỳ là…Hiến Pháp Hoa Kỳ (!), còn Tu Chính Án là…Tu Chính Án!

    Hiến Pháp Hoa Kỳ do Nam Tước Charles-Louis de Secondat, cha đẻ của Tam quyền phân lập (tác phầm “Tinh thần pháp luật”,1748) đề xuất 1787 và được phê chuẩn qua hội nghị của 13 bang đầu tiên (của nước Mỹ). Bản Hiến Pháp này có hiệu lực từ 1789. Sau khi “dụ khị” (…hì hì, đại khái thế) thêm một số tiều bang khác gia nhập thì một số điều của Hiến Pháp cần phải điều chỉnh cho phù hợp (hay bao gồm) cả những yêu cầu của cư dân các cộng đồng mới này thế nên mới có nhu cầu chỉnh sửa thêm vào, hay thay đổi một số điều của Hiến Pháp, từ đó có các Tu Chính Án. Tu Chính Án không thay thế Hiến Pháp.

    Ví dụ, có những Tu Chính Án chỉ có thời hạn khá ngắn, hết hạn thì nó đương nhiên bị dẹp: năm 2003 có Tu Chính Án J. McCain cho phép con cái của các tù nhân cải tạo (chương trình HO) bị kẹt lại VN được làm hồ sơ bổ sung định cư Hoa Kỳ, sang đến 2005 thì hết hạn.

    etc.

    Sơ bộ vài dòng mong chủ blog tìm hiểu thêm và mọi người đóng góp, nếu tôi sai thì một lần nữa có dịp được học hỏi, (bởi tôi nhớ vài năm trước sinh hoạt trên DCVonline có debate khá kỹ, giờ hơi…lười ạ).

    Thân mến
    nguoivehuu

    • nguoivehuu says:

      Ơ, post lên xong mới thấy có bạn Xôi Thịt đã nói hộ, cám ơn.

    • Ngự Bình says:

      @nguoivehuu: Tu chính án của hiến pháp (amendments to the constitution) là một phần của của hiến pháp Hoa Kỳ. Muốn thay đổi hay xoá tu chính án cũng phải theo qui định giống như thay đổi hiến pháp. Tu chính án McCain là tu chính án của một luật nào đó (amendment to law) và có giá trị như các đạo luật (law) trong đó có các giới hạn về thời gian.

      • nguoivehuu says:

        Thanks a lot.

      • nguoivehuu says:

        Ngoài ra, cũng xin (chị?) Ngự Bình viết rõ thêm về Quyền và …Dân chủ. Như trong bài anh Hiệu Minh viết (như dẫn “quyền im lặng”) hay ý anh Xì Cọt thì có vẻ như đã…đồng nhất (!) Dân chủ tức (cũng) là Quyền Tự Do ? Tôi cho là không phải, hai khái niệm này khác nhau, (nếu sai xin anh Hiệu Minh sửa lưng giùm).

        Thanks again.
        nguoivehuu

        • Hiệu Minh says:

          Bác nguoivehuu đưa ra ý kiến rất hay. Nhờ chị Ngự Bình giúp bà con trong nước hiểu về HP và các tu chính án của Mỹ.

          Quyền tự do: Tự do tín ngưỡng, tự do ngôn luận, báo chí, dân được hội họp. Dân cũng có quyền kiến nghị chính phủ.

          Đó là quyền tự do được hiến định. Từ quyền tự do trên dẫn đến dân chủ. Có thể nói hai khái niệm này trợ giúp lẫn nhau. Dân chủ và tự do luôn song hành.

        • Cong says:

          Xin góp ý, tôi nghĩ như vầy: quyền tự do là nguyên lý, và dân chủ là (một trong những) phương tiện hữu hiệu để bảo đảm quyền tự do được thực hiện đầy đủ.
          Cần có phương tiện hữu hiệu để bảo đảm tự do bởi vì các quyền này rất dễ bị xâm phạm, nhất là bởi những tay độc tài, tham quyền cố vị.
          Khi có đám nào muốn xâm phạm quyền tự do của mình thì người dân có thể dùng phương tiện dân chủ để ‘dớt’ liền, ví dụ như dân Hong Kong đang làm.

    • Hiệu Minh says:

      Anh Xi Cọt không sai đâu mà lão chủ blog sai do đánh máy 🙂

    • Vinh says:


      Hiến Pháp Hoa Kỳ do Nam Tước Charles-Louis de Secondat, cha đẻ của Tam quyền phân lập (tác phầm “Tinh thần pháp luật”,1748) đề xuất 1787 và được phê chuẩn qua hội nghị của 13 bang đầu tiên (của nước Mỹ).

      Tui lạy cụ!

      Nếu muốn tìm hiểu thì xin đọc bản gốc hoặc bản tiếng anh “The Spirit of the Laws”.

      Còn nếu gặp trở ngại về ngoại ngữ thì có thể tham khảo 1 phần ở bản dịch “Vạn Pháp Tinh Lý” do Trịnh Xuân Ngạn dịch.

      Còn cái bản dịch “Tinh Thần Pháp Luật” thì vừa dịch sai vừa dịch đểu. Riêng cái tên cũng đã nói lên cái tầm của bản dịch. Cái tên vừa dở vừa sai, cái này các bác ở diễn đàn dịch thuật đã đề cập, cái tên nói lên cái tầm của người dịch.

      Quan trọng hơn là nội dung bản dịch. Như tất cả mọi bản dịch khác tại Việt Nam thời kỳ CS, bản này cũng được dịch theo kiểu … trong cái cảnh tối đất tối trời của nền chính trị ngày xưa, sừng sững hiện lên chân dung lạc quan của The Spirit of the Laws, nhưng rất tiếc chân dung này chưa được ánh sáng của đảng rọi vào.

      Rất nhiều đoạn trọng trong bản dịch này bị thiến thẻo, và cũng rất nhiều đoạn khác bị vo tròn cho vừa với tư tưởng của đảng ta, đỉnh cao trí tuệ. Còn bình luận, nhận định thì cứ như dịch giả là ông nội của tác giả vậy.

      Tóm lại, bản dịch này chỉ như nhiều công cụ dùng để tuyên truyền nhan nhản tại Việt Nam hiện nay. Đọc nó chỉ tổ làm kiến thức thêm méo mó.

      • nguoivehuu says:

        Thưa bạn đọc Vinh,

        Charles-Louis de Secondat, còn gọi là Nam tước Montesquieu viết “Tinh Thần Pháp Luật” (bản gốc “De l’esprit des lois”, hay bản tiếng Anh “The Spirit of the Laws”) tôi (ngoa ngôn) gọi là “cha đẻ” của Tam quyền phân lập bởi theo dân chũ hiện đại thì lý thuyết phân quyền của ông là hoàn chỉnh nhất, dù trước ông thời xưa có nền cộng hòa La Mã (đã thực hiện) hay nhà triết học Anh quốc John Locke cũng đã bàn về sự phân quyền).

        Câu văn trong comment trên của tôi thật sự khi viết có hơi thiếu nghĩa, gây hiểu rằng (tôi phán) Montesquieu viết Hiến Pháp Hoa Kỳ mất.

        Có lẽ phải viết chỉnh đầy đủ lại là: “Hiến Pháp Hoa Kỳ dựa trên (hay lấy cảm hứng từ) học thuyết phân quyền của Nam Tước Charles-Louis de Secondat, được đề xuất 1787 và được phê chuẩn qua hội nghị của 13 bang đầu tiên (của nước Mỹ)”. (*)

        Ngoài ra, bản dịch hay người dịch “De l’esprit des lois” ra là “Tinh Thần Pháp Luật” hay “Vạn Pháp Tinh Lý” .v.v..không liên quan tới ý tôi muốn nói (*) ở trên. Việc dẫn “Tinh Thần Pháp Luật” chỉ là sự tình cờ chứ không nên coi là (hành động) tung hô người dịch.

        nguoivehuu

        • Dove says:

          OK!

          Ngoài Mác – Lê, Dove còn ngáo cả Mạnh Đức Tư cưu nữa. Một thể chế dân chủ lành mạnh chỉ có thể được xây dựng trên nền tảng pháp luật nghiêm minh và tinh thần thượng tôn pháp luật của dân chúng. Ko phải cư vớ lấy iphone rồi nói bằng luận điệu Ả Rập thì lập tức có loạn lạc còn Dân Chủ thì xin lỗi….

          Một trong những nguyên nhân khiến hiến pháp 1946 ko đi vào thực tế cuộc sống được là vì thiếu luật sư. Trong chính thể VNDCCH, ngoài luât sư Nguyễn Mạnh Tường, số luật sư được học hành tử tế và có kinh nghiệm hành nghề chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

          Trong số đó, có những ngài luật sư đáng kinh đáng tởm lắm lắm, dám vu bố vợ là phán động, thẳng tay kết án tử hình rồi giết béng. Hồi còn thơ ngây, mỗi khi đi qua cổng nhà cụ này thì Dove nhắm mắt nín thở vì e rằng có ma.

        • nguoivehuu says:

          Ậy, trên kia bạn đọc Vinh mang nỗi bực dọc về cái…”tuổi thuyền trưởng” trút lên “đầu cừu”. Nhưng cũng nhờ vậy mà tôi soát lại bầy cừu, chỉnh được comment cho rõ nghĩa hơn. Còn cái reply này dùng vào được việc gì, thì xin…chịu.

          Xem ra người ra cái đề “đầu cừu-tuổi thuyền trưởng” quả là có lý, tuy rằng nó (đề) chỉ là liều vacxin trong giáo dục/nhận thức, trong khi thực trạng phải cần thuốc đặc trị?

          Ơn giời, nếu chỉ là lỗi…phần mềm.

          P/s: Rất, rất cám ơn chị Ngự Bình về chi tiết HP và các TVA Hoa Kỳ, tuy rằng “yêu cầu” của tôi có …hơi khác tý.

          Trân trọng.
          nguoivehuu

      • VVX says:

        @ Vinh.
        Tôi là người đang sống tại Mỹ, nhưng không phải cái gì về nước Mỹ cũng biết. Thường thì chỉ khi thấy cần thì mới tìm tài liệu để đọc và hiểu. Vậy nên những ai ở đây có câu hỏi chưa đúng hoặc đặt vấn đề sai thì nên giúp nhau hiểu ra vấn đề chứ không nên còm có tính tấn công nhau như thế. Nhất là ở đây toàn U50, U60, U70 cả.

        Hiến pháp nước Mỹ được phôi thai như link dưới đây:
        http://www.constitutionfacts.com/us-founding-fathers/

        Xin được trích dịch một đoạn:
        Hiến pháp Hoa Kỳ được tập hợp bởi nhiều ý tưởng từ nhiều người cùng những văn kiện hiện hành lúc bấy giờ như các điều khoản liên hợp của các bang và tuyên ngôn độc lập, Những người có những đóng góp trí tuệ quan trọng của Hiến pháp như George Washington, James Madison,Thomas Jefferson v.v. góp phần tạo nên mô hình hiến pháp đầu tiên nên được gọi là Founding Fathers (cha đẻ) của hiến pháp hợp chủng quốc Hoa Kỳ.

  32. TKO says:

    @ Bác Cua:

    * Liên quan đến Luật pháp ở Mỹ – chắc sẽ đợi đọc comments là sở trường của chị Ngự Bình.

    * Liên quan đến Luật sư Việt Nam:
    “Chúng ta hiện nay chỉ có 8000 luật sư và cũng theo báo cáo của tòa án nhân dân tối cao trong 10 tháng đầu năm 2014 ngành tòa án đã giải quyết 286.614 vụ án đạt tỷ lệ 76,3% nghĩa là trong 10 tháng đầu năm 2014 chúng ta có 377.123 vụ án. Thử hỏi chúng ta đào đâu ra luật sư để thực thi cái “Quyền im lặng” này?” Hết trích.

    TKO có vài ý nhỏ như sau ạ:

    1. TKO thấy lập luận này VUI hết sức, đặt vấn đề: vì chưa có đủ Luật sư nên chưa thể thực thi cái “Quyền im lặng” ?

    —> Bố khỉ!
    8000 Luật sư chứ 80.000 hay 800.000 Luật sư mà với cung cách chỉ đạo, định hướng, áp dụng án bỏ túi thì rồi cũng botay.com.

    2. Luật sư trong không ít vụ án, chỉ là bung xung, ngoại trừ những luật sư “thức thời” đã thiết lập được mối quan hệ “cộng sinh” dài lâu với các cán bộ cơ quan tư pháp.

    3. Quyền “nói” của người dân trên thực tế đã thực sự được đảm bảo?
    Bên Công tố, Thẩm phán thực sự COI TRỌNG lời lẽ của Luật sư?
    —> Nếu “quyền nói” chưa có thì “quyền im lặng” liệu có nên chăng khi … yêu cầu đảm bảo an ninh chính trị “ỔN ĐỊNH” dài lâu được đặt cao hơn cả?
    —> Người dân muốn có những quyền cơ bản này, chắc cũng phải cần kiên nhẫn dài lâu?

    4. Nguyên tắc độc lập xét xử của Thẩm phán đã được đảm bảo?
    Thẩm phán có chịu tác động bởi các tổ chức quyền lực của bộ máy Nhà nước theo cơ chế phân công và kiểm soát quyền lực?
    Có sự lạm dụng quyền lực không?

    5. Hiện trạng về trình độ, tư cách, tư chất của các cán bộ cơ quan tư pháp?

    6. Bao giờ xây dựng được một xã hội phát triển tốt đẹp, dân trí cao, để bớt tội phạm, bớt số lượng các vụ án phải xử, và nhất là các vụ án oan?

    P/s: TKO hỏi chỉ để hỏi thôi bác Cua ạ.

    • trungle118 says:

      con số 8000 chỉ để lòe thiên hạ thôi. việc không cho sử dụng luật im lặng liên quan đến nhiều thứ. ví dụ luật chồng lên luật ( có cả rừng luật) nên có nhiều khe hở, an ninh cảnh sát chỉ quen dùng dùi cui và xã hội đen nên không áp dụng luật được, có quyền im lặng thì không còn chạy án có gặm cỏ mà sống à.
      nếu mà cho sử dụng luật im lặng thì phải thay đổi rất nhiều thứ, có những thứ bất lợi đến cả cái ghế của đảng cầm quyền nữa. do đó cấm tiệt là chắc nhất.
      cứ lơ đi cho xong nếu lộ ra oan sai cứ lôi bọn đánh máy hoặc mấy con tép riêu ra dọa là xong. lại còn được mang tiếng là công minh nữa chứ.

      • TKO says:

        @ Chào bác Trungle:

        1. Bác ơi, TKO nghĩ, con số 8.000 Luật sư chả có gì ấn tượng để lòe ạ.
        Mỗi năm hoặc mỗi kỳ Bộ tư pháp tổ chức thi hết tập sự, tỉ lệ đậu toàn quốc đâu đó khoảng 30%, nếu TKO không nhầm.

        Trong con số 8.000, chưa công bố thống kê bao nhiêu theo lĩnh vực tư vấn doanh nghiệp, bao nhiêu cho Luật sư tranh tụng ở các vụ án dân sự, hình sự, hành chính, … còn lại là bao nhiêu người chỉ mang danh Luật sư làm kiểng, chỉ chuyên chạy việc vặt, làm giấy tờ, môi giới chạy án, đòi nợ, v.v, chưa kể Luật sư trong lĩnh vực bảo vệ “quyền công dân” còn là hàng hiếm.
        Cái nước ta nó thế.

        2. Từ “quyền im lặng” sao bác Trungle lại chạy qua “Luật im lặng Omerta” rồi vậy bác?
        Mà bàn về Luật im lặng Omerta hay Truyện Bố Già có khi còn hứng thú hơn đấy chứ.

    • chinook says:

      Con số luật sư tại Vietnam là 8.000 cho dân số 90.000.000 đáng ta suy nghĩ.

      Ở Mỹ cứ 265 người dân có một luật sư .
      Vì thế người Mỹ là người ưa kiện cáo nhứt thế giới.Ở Mỹ ai cũng có quyền kiện bất cứ ai.

      Người ta hay ví luật sư với cá mập vì nhiều nguyên nhân. Một nguyên nhân có tính tích cực là số cá mập thuờng là thuớc đo “sức khỏe” của một vùng biển. Số cá mập èo uột cho ta thấy một vùng biển đương hấp hối.

      • Kẻ Bị Khai Trừ says:

        Theo phân tích của bác Chinook “người ta ví luật sư như cá mập bởi vì nguyên nhân có tính tích cực là số cá mập thuờng là thuớc đo “sức khỏe” của một vùng biển.” cũng là một ý kiến vui vui…

        Nhưng theo tôi thì người Mỹ ví luật sư như cá mập còn có ẩn ý lên án họ có thể “ăn thịt người” như bầy cá mập. Nhiều luật sư chẳng đếm xỉa đến nhân nghĩa đạo đức gì cả miễn trả nhiều tiền thì họ sẽ cãi đổi trắng thành đen, ác thành thiện. Điển hình là vụ án O J Simpson. Ai cũng biết rõ là anh ta giết chết vợ nhưng cuối cùng luật sư đã giúp anh khỏi tội chết. Có nhiều câu chuyện cười kể đại loại là nếu xuống dưới địa ngục thì gặp rất nhiều luật sư cũng nhằm ngụ ý nói trên.

        Mỹ không phải là thiên đường nên cũng vẫn có chuyện “đồng bạc đâm toạc tờ giấy” đấy.

        • chinook says:

          Bác Kẻ bị khai trừ

          Trong chúng ta chăc không có ai tin là có thiên đuòng ở trái đất nầy.
          Nên mong có một nền pháp lý tuyệt đối công bằng là hoang tưởng.

          Ở các nước có nền tư pháp phát triển, người ta chỉ tạo ra một hệ thống để bị cáo có cơ hội được xét xử một cách công bằng, theo đúng pháp luật. Để bảo đảm điếu này, bị cáo có quyền được biên hộ.

          Cũng cần lưu ý là khi đã dùng pháp lý để giải quyết, chỉ còn lý chứ không còn tình. Đây có thể là một điếu đôi khi gây shock cho những ai quen với hệ thống pháp lý do một “Ông quan” quyết định.

          Tôi cũng hay theo dõi những vụ án lớn tại Hoa kỳ vì nó khác với hệ thống của VNCH năm xưa. Tôi có cảm tưởng như mình được theo dõi một trận đấu giữa hai đội banh Football. Để bảo đảm cho cuộc đấu được “công bằng”, sân chơi, trọng tài … đều được cả hai bên đồng ý. Cả hai bên đều được dúng tất cả những phương tiện được chấp nhận mình có trong tay để thuyết phục người có phán quyết cuối cùng, thuờng là nồi thẩm đoàn(jury), những người dân thuờng đã được cả luật sư hai bên chọn lựa.

          Luật sư không chỉ là những người bào chữa cho bị cáo , mà còn là những người đứng bên phía buộc tội bị cáo nên chuyện “đâm toạc tờ giấy ” nếu có cũng rất hãn hữu.

          Luật sư được đào tạo chu đáo, hoạt động đắc lực giúp cho guồng máy pháp lý trong sạch, hữu hiêu giúp mọi thành phần trong xã hội sống và làm theo luật.

          Ngay cả trong vụ OJ Simpson ,tuy luật sư bên bị cáo đã giúp OJ thoát án, nhưng cũng đã giúp canh sát xem lại cách làm việc của mình , tránh những oan sai cho những người bị tình nghi

          Tự do, dân chủ không chỉ là not free như ta thuờng nghe mà còn rất expensive.

        • Ngự Bình says:

          Bác Kẻ Bị Khai Trừ cho rằng trong vụ OJ Simpson luật sư có thể thay trằng đổi đen là bác chưa hiểu rõ nguyên tắc của luạt pháp ở Hoa Kỳ. Trong một phiên xử mà cả thế giới trông vào qua trực tiếp truyền hình với hàng hàng chục bình luận viên là những chuyên gia pháp lý, với đội ngũ luật sư hùng hậu của hai bên chính quyền và bị cáo, và cả đội ngũ chuyên gia về DNA, mà bác cho là luật sư có thể đổi trằng thay đen thì nền luật pháp của Mỹ chắc phải là quá tệ. Thực tế, phiên xử O J đã được dùng làm thí dụ điển hình cho due process (hay là fair process due to the people – thủ tục công bằng phải được áp dụng cho người dân) trong các lớp học về luật hình sự ở các trường luật tại Hoa Kỳ.

          Nguyên tắc xét xử ở Mỹ mang tính chất đối chứng (adversary), công tố đại diện cho chính quyến truy tố người vi phạm trật tự xã hội do vi phạm luật pháp, và phải đưa ra bằng chứng xác tín. Người bị truy tố có quyền phản bác lại các bằng chứng do công tố đưa ra. Thẩm phán hay chánh án điều khiển phiên toà giống như trọng tài trong một trận đấu thể thao để cho hai bên công tố và bị can tranh cãi vể bằng chứng, và bồi thẩm đoàn sẽ lằng nghe và nhận định về giá trị bằng chứng đưọc đưa ra trước toà. Người bị truy tố chỉ bị kết án căn cứ vào các bằng chứng xác tín vượt khỏi sự nghi ngờ hợp lý (proof beyond reasonable doubt) được đưa ra trước toà (chứ không phải do niềm tin), và khi còn có chút nghi ngờ thì không đươc kết án.

          OJ được trắng án vì các luật sư của OJ đã đủ khả năng thuyết phuc bồi thẩm đoán rắng bằng cớ do phiá công tố đưa ra chưa đủ đô xác tín, còn có điều đáng nghi ngờ do quá trình thu thập bằng chứng có khiếm khuyết. Những điểm nghi ngờ gồm có: 1) kết quả DNA chưa chắc chắn 100% là máu lấy ở hiện trường match với máu của OJ (người thu thập bằng chứng không theo đúng thủ tục làm cho mẫu máu bị contaminated); 2) đôi găng tay do công tố đưa ra quá nhỏ so với tay của OJ; 3) nghi ngờ tính kỳ thị của điều tra viên Mark Furman, cho rằng Furman đã lấy một găng tay vớ vẩn nào đó vất vào nhà OJ khi trưởng công tố Marcia Clark đã tự động vào vườn nhà OJ mà không có warrant).

        • Hoàng cương says:

          Các dân tộc tiến bộ văn minh ,thường lấy nền tảng đạo đức làm trụ ,pháp luật làm công cụ răn đe,
          dù lòng tham dục vọng con người đảo điên như con Cù ,thì cái trụ đạo đức ( hướng thiện) sẽ làm con Cù trở về cân bằng (đứng thẳng ) . Nhưng khi nền tảng đạo đức suy đồi , Cù không thể quay theo quĩ đạo ,nếu không cân chỉnh kịp thời ,coi như bị loại khỏi cuộc chơi .

        • Kẻ Bị Khai Trừ says:

          Cám ơn chị Ngự Bình đã cung cấp nhiều thông tin rất thú vị về vụ án OJ Simpson. Chị có thể giải thích rõ hơn tại sao luật sư của OJ thắng ở toà hình sự nhưng lại không thể cãi cho OJ trắng án ở toà dân sự. OJ nhận tội giết vợ ở toà dân sự vì anh ta phải thề không nói dối under the Oak?

          Thêm nữa, chị nghĩ gì về sự ví von luật sư với cá mập, chủ đề đang bàn ở còm này?

        • Trần says:

          Bác Chinook và chị Ngự Bình recom rất chính xác. Rất giúp cho cùng nhau “khai trí”!

        • VVX says:

          @kẻ bị khai trừ.
          Hình như bác muốn nói “under the oath”?

        • Ngự Bình says:

          Xin hồi đáp bác Kẻ Bị Khai Trừ về vụ “cá mập.” Tôi không phải là luật sư, nhưng tôi đồng ý với quan điểm của bác Chinook “dùng cá mập để làm mức đo sức khỏe của vùng biển.” Trong một chế độ theo pháp quyền và thượng tôn luật pháp, điều quan trọng là nguời dân phải biết luật hay được hướng dẩn về luật lệ, và càng nhiều người biết luật thì càng tốt. Ở Mỹ, ngoài một số rất ít luật sư làm trái với chức năng nghề nghiệp, coi tiền bạc là trên hết, đa số luật sư ở Mỹ tích cực tham gia vào việc thúc đẩy tinh thần thượng tôn luật pháp để chống lại khuynh hướng vi phạm luật pháp trong mọi lãnh vực, từ dân sụ,hình sự, thương mại, kinh tế, y tế, mội trường cho tới bảo vệ giới tiêu thụ, v.v. Hiều biết luật lê còn giúp phát huy dân chủ vì người dân chỉ có thể làm chủ khi biết luật và làm theo luật.

      • TKO says:

        @ Cụ Chinook:

        Dạ. Cụ Chinook phân tích con số và đưa ra hình ảnh TKO thấy hữu lý ạ.
        Có điều, đó là Luật sư đúng nghĩa trong môi trường thượng tôn pháp luật – từ trên xuống.
        Đằng này …!

        TKO thấy vùng biển … èo uột kia hiếm cá mập nào đáng ngưỡng mộ, mà cũng chẳng còn có cá con nào sống khỏe tự nhiên hay được nuôi cho ra hồn.

        Cũng có mấy chú cá được đào tạo bài bản ở hải ngoại hoặc được sinh ra và phát triển nghề nghiệp ở hải ngoại, vì yêu biển yêu cội nguồn mà trở về, nhưng chỉ loanh quanh một hồi là bị chóng mặt lờ đờ, bị vô hiệu hóa.

        Tóm lại là còn một ngày thì cố vui một ngày, dù vùng biển ấy được cho là đương hấp hối ạ 🙂

      • chinook says:

        Câu hỏi Bác Kẻ Bị Khai Trừ gửi Chị Ngự Bình , Tôi xin nói leo với kién thức của một “kẻ ngoại đạo ”

        Trong vụ xử hình sự OJ Simpson, đẻ kết án, phía công tố cần thuyết phục được tất cả các thành viên của bồi thẩm đoàn(Jury) , không còn một hoài nghi gi( Beyond any doubt) về tội trạng của OJ qua chứng cớ đưa ra.

        Luật sư của phia gia đình nạn nhân đã kiện OJ ra tòa dân sự. Ở đây để buộc OJ chịu trách nhiệm đan sự về cái chết của nạn nhân, các luật sư chỉ cần đa số quá bán của bồi thẩm đoàn đồng tình.

        Hình phạt của tòa đân sư khiên OJ phá sản. Những khó khăn về tài chánh khiến OJ phạm những lỗi lầm khác và vô tù.

        Các luật sư đã dùng cách đánh đau và hiểm nhứt : đánh vô hầu bao.

        OJ thoát được ở tòa hình sự nhưng không thoát được hệ thống tư phápcủa Hoa kỳ.

        Đây cũng là một chiến thuật Southern Poverty Law Center, một tổ chức luật không vụ lợi chuyên dùng để xóa sổ những tổ chức kỳ thị chủng tộc. hay dung

        Cụ thể là cuối thế kỷ 20, hai mẹ con Bà Victoria và Jason Keenan bị đám đệ tử của Richard Butler hãm hại tại Idaho. Luật sư của bị hại đã chứng minh được mấy dùng súng đe dọa, hành hung mẹ con bà Keenan không đơn thuần là những tên bảo vệ tự ý hành động mà chính Đảng trưởng Richard Butler có dính dáng. Kết quả tổ chức Aryan Nation của Butler phải đền cho bị hại $6.3M. Khi Butler và tổ chức này khai phá sản, Mẹ con bà Keenan đa được phát mãi cơ sỏ vật chất (compound) của tổ chức này.

        Một mạnh thuờng quân đã mua và đem tặng cho một đại học cộng đồng địa phương.

        Rề rà một chút để các Bác ở xa có thể thấy hệ thống pháp lý của Hoa kỳ hoạt động thế nào.

        Nếu thiếu sót, xin Chị Ngự Bình giúp cho.

        • Ngự Bình says:

          Càm ơn bác Chinook đã trời lới giúp. Tôi chỉ xin sửa lại một chút lý do OJ bị coi là có lỗi trong vụ dân sự vì tiêu chuẩn bằng chứng ở toà dân sự thấp hơn, không cần proof beyond reasonable doubt mà chỉ cần bằng chứng cho thấy trên 50% OJ có lỗi là đủ (preponderance of evidence). Yếu tố bằng chứng không liên quan đến số phiếu của bồi thẩm đoàn. Số phiếu của bồi thẩm đoàn đủ để quyết định vụ kiện thay đổi tùy theo điạ phương. Có nơi đòi quá bán (majority), có nơi đòi cao hơn quá bán (substantial majority). Thì dụ ở Ohio, bồi thẩm toà dân sự chỉ gồm 8 người và phải ít nhất 6 người đồng ý thì mới ra phán quyết được.

          P/S. Tôi có membership với Southern Poverty Law Center đó bác.

    • chinook says:

      Bác Kẻ Bị Khai Trừ nói là OJ Simpson nhân tội tôi thấy cũng không chính xác.

      Nếu là tội hình, nhận tội(plead guilty) thì không cần xét xử(trial), chỉ có phần tuyên án.

      Về dân sự, nếu nhân trách nhiệm dân sự là chấp nhận đền bù thiệt hại. Không cần. xét xử

  33. Trinh says:

    ” một cú điện thoại thì thầm, thế là con lên thứ trưởng” chết cười với bác Hiệu Minh!

  34. Xôi Thịt says:

    Không rõ lão TC hay anh Xì-cốt nhầm hay cả 2 ;). “tu chính án” (amendment) nôm na là bản bổ xung, sửa đổi của văn bản luật. “Tu chính án hiến pháp” (constitutional amendment) là bản sửa đổi hiến pháp. Luật cũng có “tu chính án”.

    Các cụ bên Mỹ rành hơn có thể giải thích rõ hơn nhưng xin khẳng định hiến pháp là hiến(p) pháp, tu chính án là tu chính án và 2 thằng này không phải là một 😛

    • Hiệu Minh says:

      Thế à, hôm nay mới biết 😛

    • Hiệu Minh says:

      XT có biết thế nào là “Tu phụ án” không vì có chính phải có phụ. Không thể phân biệt như gọi Phụ nữ được, phải gọi là chính nữ, kẻo chị Ngự Bình lại “bẩu” coi thường các bà, các cô 🙂

      • Alo says:

        Hiện nay rất nhiều người VN sính dùng từ Hán Việt nhưng chỉ dùng âm mà không biết mặt chữ Hán nên không hiểu hết nghĩa, do đó thường dùng sai do hiểu sai. Ngay cả các “Đại giáo sư” như Nguyễn Lân, Vũ Khiêu… cũng nhiều khi rất ngô nghê với từ Hán Việt.

  35. VT says:

    ” Muốn có dân chủ thì hệ thống pháp luật phải hoàn thiện để đảm bảo không được ai ngồi lên pháp luật ” nếu không được “ngồi lên ” thì sinh ra điều 4 làm quái gì?

%d bloggers like this: