Bộ trưởng Phạm Bình Minh nói chuyện tại nhà R

BT PBM nói chuyện tại nhà R. Ảnh: HM

BT PBM nói chuyện tại nhà R. Ảnh: HM

Ngày 1-10-2014, Bộ trưởng Phạm Bình Minh (BT PBM) đã đến Washington DC, thăm chính thức Hoa Kỳ. Tuần trước, ông đến dự và phát biểu tại UN, sau đó thăm Canada 2 ngày, và quay lại Mỹ.

BT từng có buổi nói chuyện rất thành công tại Hiệp hội Châu Á tại New York tuần trước. Sáng qua 1/10, BT PBM tới Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (Center for Strategic International Studies – CSIS).

Video clip mà BT PBM phát biểu có thể xem tại đây. Hoặc trên YouTube. Bài nói chuyện tại Hiệp hội Châu Á có trong Clip tại đây.

Nói không qua phiên dịch tại những nơi như thế này là thách thức lớn đối với nhiều lãnh đạo quốc gia mà tiếng Anh không phải là tiếng mẹ đẻ. Bộ trưởng PBM đã chứng tỏ Kevin Rudd không quá lời khi nói ông là “one of the most skilled diplomats of all Asia – một trong những nhà ngoại giao kinh nghiệm nhất châu Á.”

We can not change the history but we can change the future – Chúng ta không thể thay đổi quá khứ, nhưng có thể thay đổi tương lai, khi BT kết luận bài phát biểu về quan hệ Việt Mỹ trải qua 20 năm hòa bình và trước đó là 20 năm chiến tranh tàn khốc. Quan hệ kinh tế, chính trị, và cụ thể từng cá nhân giữa hai dân tộc sẽ bàn thảo trong các cuộc tiếp xúc.

Câu hỏi đầu tiên do một phóng viên từ Thượng Hải (Trung Quốc) hỏi về quan hệ Việt Mỹ ảnh hưởng ra sao tới Trung Quốc và xung đột biển Đông. Vẻ mặt Bộ trưởng lại mang hình viên đạn như lúc gặp Vương Nghị. Xem phút thứ 15.

Anh thứ 2 hỏi về quan hệ với Nga, nghe tiếng Anh biết ngay là dân Ivan. Được hỏi về Cam Ranh… BT nói đó không phải là căn cứ quân sự.

Nhiều câu hỏi liên quan đến biển Đông. Khi hỏi về đường chín đoạn, BT PBM thẳng thắn “Nine dotted line is groundless.” Cách trả lời rõ ràng, không né tránh khá thuyết phục.

Điều rất lạ, có hai anh bạn “vĩ đại” Nga và Trung Quốc, từng giúp mình chống Mỹ, nay lại quay sang hỏi VN về quan hệ đặc biệt Việt Mỹ, có cảm giác họ bị đặt ngoài lề.

Buổi chiều BT PBM có cuộc gặp với nhân viên ĐSQ VN tại Mỹ và một số khách mời trong đó có TBT Cua Times, cũng tên là…Minh. Lần đầu hai ông Minh đối diện trong gang tấc, thậm chí còn bắt tay và chụp ảnh chung, cười rất tươi. Trong đời, tôi chỉ chụp với hai người nổi tiếng, ké được một ảnh với cụ Võ Nguyên Giáp (1981?) khi ông thăm Viện Tin học, và hôm qua với Bộ trưởng Minh.

Khi giới thiệu vị khách đặc biệt, đại sứ Nguyễn Quốc Cường bỏ thời gian giải thích tại sao hôm nay BT PBM mới “được phép đi Mỹ” như giới bloggers từng tung tin. Ông nói, cuộc gặp với John Kerry đã lên kế hoạch từ rất lâu, nhưng do cả hai bên khó xếp lịch, lúc thì Kerry bận, khi tìm được thời gian rảnh, BT PBM lại mắc việc khác.

ĐS Nguyễn Quốc Cường. Ảnh: HM

ĐS Nguyễn Quốc Cường. Ảnh: HM

Hơn nữa vụ giàn khoan của Trung Quốc vào biển Đông hồi tháng 5 nên trong nước cần bên ngoại giao phải làm rất mạnh. Vì thế BT phải ở nhà, giải quyết xong xuôi, thăm cả TQ rồi mới sang Mỹ. Ý ông bảo, không trong cuộc thì không biết, cánh blogger phát biểu lung tung làm ảnh hưởng đến quan hệ Việt-Mỹ-Trung.

Theo cách hiểu của Cua Times, nếu sang Hoa Kỳ lúc đó, có thể không thuận lợi bằng lúc này. Khi sóng yên biển lặng, điều cần nói với TQ đã nói rồi “vẫn là đối tác chiến lược, là nước XHCN”, vẫn ba không, mình bơi thuyền thúng sang Mỹ thành thơi hơn. TQ đang quấy ở biển Đông mà ta sang Mỹ ngang bằng thách thức người ta. Đấy là Cua Times đoán thế. 😛

Trong cuộc nói chuyện ngắn 30 phút, BT PBM nói chuyện không cần phao, các số liệu nhớ khá chính xác, giọng ấm và rõ ràng, dễ nghe. Nhắc đến 40 cuộc trao đổi, BT ngầm giễu “nước mình gọi là 40 cuộc giao thiệp với TQ”.

Nghe xong cuộc nói chuyện, kể cả trả lời, một bác Việt kiều nhận xét, đây là buổi thành công nhất từ xưa tới nay tại nhà R. (Tòa ĐS VN tại DC).

Mình từng nghe cụ Phan Văn Khải. Hôm cụ đến bị jet lag, hồi đó hơn 70 rồi (2007), họp cả ngày, được Bush tiếp, lại dùng phao đọc từng chữ, nên cụ mệt. Tới sứ quán đã muộn cả tiếng, cụ lả người, nhưng vẫn cố gắng xuống bắt tay một số bà con. Lên bục nói được ba câu, chào bà con, chào anh chị em trong sq… xin lỗi và đẩy micro cho bác Vũ Khoan, khi đó là PTT.

Năm sau đến bác Nguyễn Tấn Dũng, bà con đến nghe ở khách sạn 5 sao. SQ cũng trừ hao giờ cao su, đợi từ 5 giờ, tới 6:30 bác Dũng mới tới. Nhưng bác Dũng khỏe mạnh nhanh nhẹn, lên thẳng bục, giơ tay chào khách theo kiểu lãnh tụ. Rồi bác ào ào 1 tiếng liền, về tiến triển kinh tế Việt Mỹ, sắp mua 10 cái Boeing, bao nhiêu hợp đồng sẽ ký. Đại loại đọc báo và nghe bác Dũng không khác nhau là mấy. Nói xong bác vẫy chào mọi người rồi đi rất nhanh vào hậu trường, nhiều người định chụp ảnh chung nhưng bác ý bận.

Rồi đến bác Trương Tấn Sang hồi năm ngoái 7-2013. Bác Sang nói chung chung rất hay, giọng cũng sang sảng, nhưng cụ thể như thế nào, bác ít nói. Bác làm chủ tịch nước rất đúng người đúng việc.

BT PBM khi nói về Trung Quốc khá sòng phẳng, có nhắc đến tầu thuyền VN ra đương đầu với tầu chiến TQ, dù không đánh nhau, nhưng VN tỏ ra kiên nhẫn mới không đổ máu. Có phối hợp ngoại giao, quân sự, dư luận, đưa cả báo chí quốc tế ra thăm giàn khoan. BT có nhắc chi tiết TQ mang giàn khoan cách đảo Tri Tôn hơn chục hải lý. Nếu khoan được dầu ở đó, họ đòi 200 hải lý nữa thì biên giới biển của Trung Quốc vào tới Quảng Nam.

Như vậy mình phải khôn khéo, đấu tranh cho họ rút đi, nhiều thách thức không hề đơn giản. Cuối cùng họ rút thật, chả hiểu do bão mạnh hay bão dư luận hay do lý do gì mà BT Minh không muốn nói thêm.

Có chi tiết buồn cười là BT đang thao thao về TQ, chủ đề có vẻ tủ của nhà ngoại giao, người nghe cũng chăm chú, bỗng cái micro đổ xuống bàn, gây một tiếng ùm rất to như bom nổ trong loa, làm cả hội trường giật thót mình. Trong khi nói về kinh tế, tình hình trong nước, micro chẳng sao cả.

Tuy nhiên, BT rất nhanh trí và đùa, nói đến Trung Quốc nên “nó” thế đấy, làm hội trường cười ồ, chứng tỏ nhà ngoại giao này biết phản ứng trước các tình huống bất ngờ.

Bà con hỏi về tôn giáo và nhân quyền. Ảnh: HM

Bà con hỏi về tôn giáo và nhân quyền. Ảnh: HM

Về phần trao đổi, bà con tranh nhau hỏi và cảm ơn BT PBM, khen nhiều. Có một bác hỏi nhưng thực chất là trình bày về lịch sử loài người, người Trung Quốc không có nguồn gốc mà từ Ấn Độ. 15 phút liền mà chưa biết bác định hỏi gì, dài lê thê. Bác này ở Mỹ mấy chục năm nhưng vẫn còn thói quen dài dòng văn tự. Bao nhiêu người định nhắc nhở, nhưng vì lịch sự nên đành thở dài.

Một chị hỏi về nhân quyền, BT chỉ trả lời theo báo. Đó là giá trị phổ quát, nhưng áp dụng cho mỗi quốc gia, vùng miền, thì có khác nhau. Mỹ và Việt Nam luôn có các cuộc trao đổi để nhằm hiểu biết lẫn nhau. Ai cũng biết là không thể đi xa hơn.

Bộ trưởng Minh nghe câu hỏi, ghi chép, kể cả tên từng người, rồi trả lời, không bỏ sót câu nào. Có luật sư Lai giới thiệu người Nam Định, Bộ trưởng Minh khi trả lời cũng đùa “Tôi cũng người Nam Định” làm hội trường rất vui. Sau đó Đại sứ Cường cũng nói, ông là người Nam Định, nếu thêm anh Cua ở Ninh Bình, gần Nam Định, thì dân Hà Nam Ninh hơi bị đông. 😛

Nói chung đây là cuộc gặp khá thành công vì người nghe tận mắt chứng kiến vị BT Ngoại giao nói chuyện, trả lời, kể cả xử lý cái miro đổ.

Cuối cùng có màn tặng ĐSQ VN tại Mỹ huân chương Lao động do công lao đóng góp của tòa đại sứ trong nhiều năm qua.

Cũng phải thừa nhận, nhiệm kỳ của Đại sứ Nguyễn Quốc Cường để lại ấn tượng tốt đẹp, quan hệ Việt Mỹ và bang giao quốc tế thay đổi ngày một tốt hơn. Vị đại sứ lên CNN trả lời phỏng vấn, phu nhân đại sứ tham gia các công tác ngoại giao phụ trợ, trao đổi tiếng Anh nhuần nhuyễn, tổ chức 20 năm bình thường quan hệ Việt Mỹ tại đồi Capitol, và nhiều sự kiện khác.

Hôm trước, Đại sứ Nguyễn Quốc Cường có đến WB ăn trưa với khoảng 20 anh chị em làm việc trong WB, IMF, IFC và NGOs, phu nhân đại sứ Hoàng Minh Hà có nhận xét nhiều bạn trẻ và tài năng. TBT Cua Times có nói, đất nước mình có rất nhiều bạn trẻ tự tin làm việc tại các tổ chức có uy tín lớn, gần hai triệu người gốc Việt tại Mỹ, đó là một nguồn chất xám cho nước nhà. Vấn đề sử dụng như thế nào, ngoài nỗ lực của bản thân từng người, đại diện ngoại giao tại các nước cần đóng một vai trò ra sao để hướng họ về tổ quốc.

Trong buổi nói chuyện của BT PBM, Cua Times định nói mỗi câu này, nhưng vì câu hỏi quá nhiều, nên mình viết lên blog. Nghe nói BT đọc bài “Phản hồi về phát biểu của BT PBM” trên Hiệu Minh blog, hy vọng, BT sẽ đọc cả bài này.

Có chi tiết thú vị, Hoa Kỳ mời cả hai bộ trưởng ngoại giao của VN và TQ cùng một thời điểm thăm Washington DC. Ngày 1-10, hai ông Kerry và Vương Nghị trong một cuộc họp báo đã đối nhau chan chát về vấn đề Hong Kong.

Khi viết bài này, chưa biết kết quả hội đàm John Kerry – Phạm Bình Minh ra sao. Nhưng trong họp báo thế nào cũng có đoạn về tôn giáo, dân chủ và nhân quyền. BT “nhà mềnh” lại có câu trả lời trong túi “giá trị phổ quát nhưng vùng, miền, quốc gia lại khác nhau”.

Thuyền thúng tiếp tục ra khơi.

HM. 3-10-2014

Giới thiệu khách. Ảnh: HM

Giới thiệu khách. Ảnh: HM

Nhà R kín chỗ. Ảnh: HM

Nhà R kín chỗ. Ảnh: HM

Chăm chú nghe. Ảnh: HM

Chăm chú nghe. Ảnh: HM

Đồng hương hỏi. Ảnh: HM

Đồng hương hỏi. Ảnh: HM

Tặng huân chương Lao động cho SQ VN tại DC. Ảnh: HM

Tặng huân chương Lao động cho SQ VN tại DC. Ảnh: HM

Chụp ảnh kỷ niệm. Ảnh: HM

Chụp ảnh kỷ niệm. Ảnh: HM

Giới thiệu nguồn gốc người Việt. Ảnh: HM

Giới thiệu nguồn gốc người Việt. Ảnh: HM

Chụp kỷ niệm. Ảnh: HM

Chụp kỷ niệm. Ảnh: HM

Tìn giờ chót, Bộ trưởng Phạm Bình Minh và Ngoại trưởng John Kerry phát biểu với báo giới.

http://bcove.me/nudwtpuj

Nhờ bác nào dịch hộ

http://www.state.gov/secretary/remarks/2014/10/232464.htm

SECRETARY KERRY: Thank you. Well, good morning, everybody. It’s my distinct pleasure to welcome the Deputy Prime Minister and Foreign Minister Pham Binh Minh, who I have known for many, many years. I first met him when he was a student in Boston at Tufts University, Fletcher, and we’ve seen each other many times since in my journeys to Vietnam and in his work over here.

It’s fair to say that in the first year of our comprehensive partnership, we have now made significant progress on the civilian 123 nuclear program, on the Proliferation Security Agreement, as well as on economic and other issues that are important to both of our countries.

And we still have things that we’re working on. One of the things that we want to try to conclude is the Trans-Pacific Partnership trade agreement, and Vietnam is working very hard with us in order to be able to do that. We continue to talk about issues in the bilateral relationship – human rights, economic development, private company ability to be able to do business. These are all important things. And I look forward to a good discussion today, and I’m delighted to welcome Pham Binh Minh here to have this dialogue.

Thank you. Thank you, sir.

DEPUTY PRIME MINISTER MINH: Thank you very much.

SECRETARY KERRY: Want to say anything?

DEPUTY PRIME MINISTER MINH: Good morning. Thank you, Mr. Secretary, for inviting me to visit officially the United States. Since the establishment of the comprehensive partnership, we have recorded many achievements in all fields – economic, political, security, defense, and other areas.

So I come to United States today to meet and to work with U.S. colleagues to review the bilateral relations between the two countries. I’m looking forward to have the fruitful discussions on bilateral issues, how to deepen our relation, and also discuss the regional and international issues of our mutual interest. Thank you.

SECRETARY KERRY: Thank you, sir, very much. Thank you. Thank you all very much.

DEPUTY PRIME MINISTER MINH: Thank you.

===============

Tham khảo video giới thiệu Vương Nghị, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc

http://www.state.gov/secretary/remarks/2014/10/232419.htm

Bài cùng chủ đề

Advertisements

162 Responses to Bộ trưởng Phạm Bình Minh nói chuyện tại nhà R

  1. […] Bộ trưởng PB Minh nói chuyện tại nhà R […]

  2. Bình Nguyên says:

    Xem lại mấy tấm ảnh của bác TC thấy buồn cười và ấn tượng nhất cái ảnh “Giới thiệu nguồn gốc người Việt”.

  3. dangminhlien says:

    Khái niệm cnxh mà VN và mấy ông anh Nga, Tầu… dùng thực thi nó o giống ai, nó quái gở dị hợm… nên cứ dùng mà so sánh với model Sing hay bắc Âu ( có yếu tố xhcn nhất định) là trệch con mẹ 1000 km

  4. Sóc says:

    Cả ngày chủ nhật Hang Cua có vẻ buồn tẻ. Thôi Sóc tám vài chuyện.

    Chuyện vui vui là lướt sina thấy các bác China chê Bộ Trưởng nhà mình ghê hồn. Và có cả chê xấu tướng. Về nhà mình thì thấy chúng mình khen bộ trưởng mình hiền và Vương Nghị trông hắc ám. Đúng là màu cờ sắc áo luôn có những chuyện rất vui như vây. Mỗi lần xem đá bóng Đức Pháp Sóc chỉ khoái la cà xem 2 bên dìm hàng nhau trước trận đấu. Báo chí, forum, thậm chí có cả chính khách cũng tham gia đấu võ mồm đã. Hôm nào hỏi bác Lê ở Hang Cua. Bác ấy ở Pháp đọc nhiều không biết có nhận xét giống Sóc không.

    Hôm qua bác Trần nói báo chí VN không nhắc tới thủ lĩnh 17 tuổi Joshua Wong. Sóc lại phải đính chính là nói nhiều là đằng khác. Thanh niên. Dân tri. Vtc….và đều không hề có ác cảm. Thậm chí một số blog của tuyên truyền như Mõ làng… cũng không thấy có ý gì bôi nhọ hay ác cảm. Dân Hongkong thật ra khá thực dụng, vậy mà cậu ấy kêu gọi được cả vạn người đi theo thì thật đáng nể. Sóc ngồi nghĩ không rõ Việt Nam mình biểu tình gì đó, chẳng hạn một lý do chính đáng nhất là chống TQ xâm lược thì ai có thể là thủ lĩnh, ai sẽ cam nguyện đi theo, và bao nhiêu người đi theo?
    Hỏi mà không có câu trả lời.

    • TungDao says:

      Theo lý thuyết của Immanuel Kant, một triết gia người Đức, cho rằng con người luôn tìm một lối thoát bằng cách phân biệt đức tin và lý trí. Đức tin tin rằng biểu tình việc chống TQ xâm lược biển đảo VN là việc Nhà nước ủng hộ như một quan hệ nhân quả của tự nhiên nhưng lý trí lại cho rằng biểu tình chống TQ sẽ bị nhà nước bắt bớ. Tư do con người theo lý thuyết của Kant bị bế tắc.
      Hiện tượng cấm biểu tình chống TQ chưa hẳn là bản chất của nhà nước VN vì các cam kết giữa 2 đảng mà vì bản chất mọi hoạt động xã hội tại VN phải đặt dưới quyền lãnh đạo của ĐCS VN.

      Khi nhà nước VN bật đèn xanh cho phép biểu tình chống TQ vào một số thời điểm vì mục tiêu đấu tranh ngoại giao với TQ đã đẩy xã hội VN vào trạng thái nghi ngờ, bán tin một cách đáng sợ vì cách cai trị bất nhất của nhà cầm quyền. Lòng tin vào Đảng vào chính quyền với xã hội VN đã mất từ đó.
      Vì vậy để có một cuộc biểu tình chính danh chống TQ trước âm mưu thôn tính biển đảo VN là kỳ vọng mơ hồ hơn nữa nếu cho rằng thanh niên là nòng cốt, rừng cột thì chính Đoàn TNCSHCM là lực lượng đại diện nhưng các giá trị hành động mang tính hữu hiệu cho phong trào không để lại một dấu ấn nào trong việc phát động biểu tình chống TQ. Những người thanh niên trẻ ưu tú của Đoàn lẽ nào không có đức tin và cả lý trí. Lẽ nào vài triệu đoàn viên họ chỉ là những chú cừu mang trên mình một lý tưởng CSCN?.

      Qua phong trào OC tại HK, vấn đề lãnh tụ sẽ không còn bế tắc cho các phong trào đấu tranh tự do dân chủ tại VN sắp tới.Tôi hy vọng như vậy.

      • Dove says:

        Chống Mao, chống Đặng, chống Tập hay chống tờ Hoàn Cầu … xét cho cùng thì đều có lý.

        Chống Johnson, chống Nixon…lịch sử chứng minh là đúng. Nhưng chống Mỹ thì lịch sử và thực tế đều chứng minh là sai. Bác PBM đấy, Việt Mỹ mà “đề huề” thì sẽ làm nên chuyện.

        Từ đó suy ra, luận điệu chống TQ xem ra dân tộc đại cực đoan bởi vậy rất khó đứng vững, ko phù hợp với tư duy dân tộc…Nguyễn Trãi đấy, chỉ Bình Ngô thôi chứ ko bình TQ, sách Khổng Mạnh vẫn gối đầu giường và tôn lên thành sách “Thánh Hiền”.

        • TungDao says:

          Cụ Dove đang dùng thuyết âm mưu để đánh đố nhau. Khà khà…
          Cụ đang đánh tráo khái niệm giữa tính dân tộc cực đoan tham lam và hiếu chiến của TQ với tính dân tộc của lòng yêu nước và chống ngoại xâm của nhân dân VN.
          Dùng khái niệm Nhân dân và Quốc gia là 2 phạm trù tách biệt để chỉ trích tinh thần chống ngoại xâm của dân tộc ta là một suy nghĩ tồi.
          Xâm lược Hoàng Sa, âm mưu thôn tính Trường Sa của VN không những bị Nhân VN chống lại mà luôn bị dư luận của cộng đồng thế giới chỉ trích và phản đối với TQ.
          Ngày nay với xu thế toàn cầu, quốc gia là một chủ thể trong quan hệ quốc tế. TQ xâm lược VN và sự thật TQ xâm lược VN chứ không thể nói tập đoàn lãnh đạo Tập cận Bình xâm lược VN còn nhân dân TQ không xâm lược VN. Nhân dân TQ phải chịu trách nhiệm với chính phủ của mình.

  5. mai says:

    Cũng là R, ở nhà R, bà con ta khen đ/c PBM nói tiếng Mỹ giỏi, không cần phao.
    Còn trong chiến khu R, khi đ/c pv LX phỏng vấn nữ tướng của MTGPMN (bằng tiếng Việt), sau mỗi câu hỏi, nữ tướng ta phải chạy quanh đi kiếm phao để trả lời. “Phao” đây là lời mách nước của “anh Hai chủ tịch xe ngựa” không nhớ là Phạm Hùng hay Huỳnh Tấn Phát chi đó. còn LS Nguyễn Hữu Thọ chỉ là con rối trong đám này.
    Hồi đó, đảng ta cũng láu cá kiểu dân đầu đường xó chợ. Khi đ/c pv LX đến chiến khu R, trung ương chỉ thị là mọi thứ do LX viện trợ đều phải dấu hết, chỉ khoe ra đồ viện trợ của Tàu cộng nhằm vòi vĩnh LX. Không dè, khi đ/c pv vào nhà nữ tướng, duy nhất còn sót cái ca uống nước là của LX!

  6. Ngô Việt Quang says:

    Tôi luôn có cái nhìn lạnh lùng với các quan chức chính phủ. Nhìn mặt họ phương phi hồng hào ,phần đông luôn tỏ vẻ thỏa mãn. Bởi vì họ không cần tranh đấu cho lắm trong sự nghiệp chính trị và quản lý. Họ thỏa mãn là phải. Dân đen ngụp lặn trong mưu sinh , những con người ốm yếu , xơ xác , xã hội tiêu điều, tư cách dân tộc mất hết. Nhưng quan chức gần 100% mắc bệnh vô cảm. Ngoài ra họ không bao giờ dám cải tạo tận gốc của vấn đề : cải cách thể chế này, nó đã vô nghĩa và vô nhân đạo rõ ràng . Cái cây nó thối từ cái gốc nhưng họ chỉ cố tỉa cành và lá bị héo. Họ không dám làm như Eltsin vì : không muốn mất quyền lợi bản thân tự nhiên có ( như chuột sa hũ gạo) , không có gan lớn làm việc lớn, không có tính cách lớn. Bộ trưởng ngoại giao PBM đang đóng vai trò tốt của một công nhân tỉa cây. Hoan hô đã thực hiện nhiều việc tốt. Nhưng tốt hơn nữa khi tìm cách kéo đổ cái cây đi và trồng cây mới vào. Có ba vấn đề tôi thấy về quốc gia Trung Quốc : hèn nhát – không có khả năng suy luận rất sâu đủ làm thay đổi thế giới- chẳng hề có cá tính. Và có thể khẳng định TQ chưa có ý định đánh ta. Cái quan tâm là căn bệnh của chính chúng ta đã quá nặng. Thay đổi hoặc chúng ta sẽ tự đi tới địa ngục , không cần chờ TQ. Hãy vất bỏ ảo ảnh về Hồ chí Minh hoặc Võ nguyên Giáp đi.

  7. NGUYỄN VĂN says:

    Hoan hô đồng chí Cua Tai
    phát một phát dài câu chuyện ngoai giao
    Hoan hô đồng chí cao cao
    không phải người Việt mà sao thân tình
    Hoan hô đồng chí Hồ Chí Minh
    đồng chí ngồi đó là tình nước non
    Cháu con nay đã lớn khôn
    nhưng vẫn mắc nghẹn nguồn cơn đại đồng

  8. Trần says:

    “Vừa kể chuyện” nọ“vừa kể chuyện”kia”.
    Video: Lãnh đạo Học sinh, Sinh viên Joshua Wong trả lời phỏng vấn sáng 1-10 (Long Hoang). Mặc dù Joshua Wong bị rất đông các phóng viên bao vây, nhưng trông cậu rất chững chạc, trả lời rành mạch, rõ ràng bằng 2 thứ tiếng. So sánh với ai nhỉ khi trả lời báo chí nước ngoài thì Joshua Wong hơn hẳn, cả phong thái, lẫn đối đáp.
    May mà kết bài của HM blog là câu : Thuyền thúng tiếp tục ra khơi. Sợ nhất là bơm thổi.

    Ông Phan Trung Lý – Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật đã phát biểu tại Quốc hội Việt Nam: “Tôi thấy ở Hàn Quốc người ta coi nợ xấu là của toàn xã hội, nên kêu gọi người dân đóng góp tiền, vàng để giải quyết nợ xấu. Chúng ta có học tập được không?”Ông Lý cho rằng, nợ xấu là vấn đề của toàn xã hội nên kêu gọi người dân góp tiền để giải quyết như cách mà người Hàn Quốc đã làm.
    Nghe xong, nghĩ mình lô-cồ không diện ô-vờ-si phải “vừa đi đường vừa tính thôi”! Chờ “nợ tốt”!

  9. Hoàng cương says:

    Lang man ngày Chúa Nhật

    Tôi không theo Đạo Tây ,dù các nhà thờ Thiên Chúa vào ngày cuối tuần rất hấp dẫn . Khu vực Cần Thơ vài tuần nay mưa lớn rơi vào các buổi chiều trong ngày ,nước thủy triều trộn lẫn nước mưa ứ đọng lênh láng các con phố giờ chiều tan tầm ,dòng người qua lại bì bõm thoát khỏi dòng nước về nhà . Trẻ em thích thú tắm mưa nhìn xe,cộ qua lại nước văng tung tóe

    … Thành phố Cần Thơ được bao bọc bởi con sông Hậu hiền hòa ,nước có màu phù sa ,cây trái hai bên bờ tươi tốt. Khi tôi đến đây cuối những năm tám mươi ,đường phố rất vắng người ,chỉ thấy các bến sông rổn rảng tiếng cười người lớn trẻ con hay ra sông tắm ,kéo nước về nhà để dùng . Những ngày Tết xa nhà tôi lại lặng lẽ ra bờ sông Hậu ,viết những dòng yêu thương lên lá Bần thả trôi sông .

    Quê tôi gần xóm đạo Ba Làng ven biển , có nhà thờ Thiên Chúa được xây dựng rất sớm ở Việt Nam , người ta đang lo không còn lâu nữa, nước biển xâm thực ăn mất nhà Thờ .
    Tôi học lên cấp 3 , vào dịp Noen có vài bạn rủ qua chơi . Tôi không quên hẹn bạn gái học cùng lớp đi cùng , tôi đi lang thang buồn bã vì bạn không đến điểm hẹn ,ngước nhìn cây thông lung linh bật khóc …rồi như có ai đang kéo áo , tôi quay lại thấy mẹ bạn và em trai cười nham nhở ,bạn gái thì còn e lệ , tôi như muốn độn thổ .

    Vào Cần Thơ được khoảng 10 năm ,tôi cũng mon men đến nhà Thờ, cảm nhận lại trong các giác quan là một không khí chia sẻ yên bình . Cảm giác đó cứ lân lân trong tôi vào trong giất ngủ ,nhưng thật lạ trong cuốn Lý lịch cuộc đời tôi ghi rõ dân tộc Kinh vô thần .

    • Hoàng cương says:

      … đến hẹn được tuổi ,ngày sinh nhật vợ rơi vào Chúa nhật , tôi chẳng giám đi đâu ,mỗi nằm vắt tay lên trán suy tính chán chê, vợ hôm nay cũng khan khác ăn nói nhẹ nhàng đi vào đi ra soi gương . Tôi bật lên thì thầm vào tai vợ

      – Anh anh chở em đi sắm đồ ,mua những cái gì em thích . Vợ há mồm tròn vo – Anh có tiền a ,ở đâu mà có ,từ khi nào …lạ nhỉ ,thấy vợ đang phấn khích ,tôi im lặng mỉm cười . Vợ vẫn chưa thôi ,tiền mua hàng của em anh có lấy trộm không đấy ?….đến nước này thì ,.Tôi dơm dớm súc động ,nước mắt chỉ chờ tôi sơ sảy …là trào ra .

      – Anh biết em khó nhọc với Bố con anh bao năm qua ,nên để dành từng chút mỗi ngày trong số tiền em phát vào buổi sáng mỗi ngày ,bạn bè gọi đi chơi cáo bận .,,, nên tiền em đưa vẫn còn đọng lại một ít trong thẻ ATM.

      Vợ tôi cảm động lắm ,mở tủ thay đồ tự nhiên trước mặt tôi – Ta đi thôi anh ,!

      Dọc đường đi ,tôi suy nghĩ miên man đủ thứ chuyện ngày sưa chúng tôi yêu nhau ,bao lần sóng đôi đi đó đây ăn kem kẻ cả coi đua xe trời nắng ,hai đứa chụm đầu vào tờ báo Nhân dân

      Nhưng lần này trong tôi lạ lắm …lẽ nào Hang Cua làm thay đổi các hocmon trong tôi ,hình như cảm nhận được điều gì đó bất thường ,vợ tôi – Anh đang nghĩ gì vậy ,không muốn mua cho em thì quay về . .. không không anh đanh nghĩ sẽ mua món gì cho em thật ý nghĩa … Vợ tôi cướp lời – T hế anh có bao nhiên tiền ? để em tính nào. hay hay Vàng đang xuống giá anh mua tặng em một chỉ …được hôn . – Nhưng anh không không đủ ,em phải bù thêm mới được .
      Em bù là bù bao nhiêu ? sao hôm nay anh có vẻ mệt mỏi vậy ? hay tiếc của .

      Đi ra khỏi tiệm vàng ,vợ tôi có vẻ như trẻ lại ,giục tôi qua chợ mua Cua về làm lẩu cải thiện thêm canxi , vợ đang húi hút nấu bếp . Tôi tranh thủ ghi lại vài dòng mong hầu quí vị trong Hang ….thôi nhé, vợ lại gọi rồi .

      • Dove says:

        Mua vàng băng USD chứ? Lãi kép đấy.

        Người Việt mình có khối người thông minh nhưng đáng tiếc là ông Thống Bình cấm chơi.

        Tip: Lẩu cua phải độn thêm giò bò và ăn ghém với rau muống chẻ và thân cây chuối hột thái mỏng thì đảm bảo bà xã sẽ thêm tiền phát vào buổi sáng hàng ngày.

        • Hoàng cương says:

          Dove khỏe hẳn chưa 🙂

          -Mua Vàng bằng tiền tiết kiệm nhằm để đối phó lặm phát ,ai chưa tin thì hỏi thống đốc Bình 😛

          -Món lẩu : Gồm Cua , chân giò heo, Thịt Bò thái mỏng, Mực tươi , Ốc … và một bếp Điện từ

          -Rau thơm ,ớt ,hành tỏi phi , rau nhúng tùy khẩu vị mỗi người mà chọn , lấy bắp chuối ,rau muống làm chủ đạo …chúc ngon miệng 🙂

          Xin lỗi Anh Cua vì làm loãng chủ đề !

      • TC Bình says:

        Hôm nay cũng là sinh nhật vợ tôi. Chúa nhật được nghỉ, tôi tà tà lướt mạng từ 6 đến 9 giờ sáng. Vợ tôi đi ra đi vào lườm lườm nguýt nguýt. Khi vợ chuẩn bị đi chợ, tôi kéo tay nàng lại thì thầm: Hôm nay con cháu đi vắng cả, khỏi chợ búa, hai ta đi ăn tiệm, anh lo.
        Vợ tôi trố mắt nhìn tôi như nhìn người “nước lạ”: Tiền đâu?.
        Tôi đổi giọng, hùng hổ tuyên bố: Tiền viết còm.
        Nhanh như chớp, vợ tôi truy liền: Hóa ra xưa nay anh giấu em. Viết thế được bao nhiêu tiền?
        Tôi vênh mặt lên nói lừng khừng: Có bao nhiêu đâu, còm ngắn 10 đô, còm dài 20 đô. Lão Hiệu Minh trả rẻ bỏ mẹ.
        Vợ tôi càng ngạc nhiên tợn: Thật á?.
        -Chứ sao. Đi biểu tình chống Trung Quốc mà CIA mí Việt Tân còn trả tiền. Viết còm được tiền là dĩ nhiên rồi.
        Ăn uống no say xong, trên đường về tôi ghé tiệm hoa mua cho nàng bó hoa tổ bố. Tưởng không cần viết ra là nàng vui thế nào.
        Về đến nhà, thay vì xem phim Hàn như mọi ngày, nàng nháy mắt ra hiệu cho tôi vào phòng ngủ…
        Tôi đang tìm kế hoãn binh như lệ thường chợt nghe có tiếng thét từ phòng ngủ vọng ra: Sáu tờ 500 tôi để dưới áo gối đâu mất hai tờ?
        -Anh biết đâu!
        -Rõ ràng tối hôm qua tôi để đó 3 triệu. Không ông thì còn ai vào đây?!
        Thôi rồi Lượm ơi. Từ Em chuyển sang Tôi, từ Anh chuyển sang Ông, thế là chấm dứt ngày sinh nhật thơ mộng.
        Cũng thân phận đàn ông với nhau sao mà lão Hoàng Cương sướng thế nhỉ 🙂

        • Hoàng cương says:

          Tối qua …phải đi ngủ sớm 😛 nên sáng nay vẫn còn ngáp pháp ,bật máy tính lên thấy lão TC Bình khoe được lão Cua trả nhuận bút viết còm thì tỉnh hẳn – Phen này giàu To 🙂
          Lâu quá lão cùng Dove nghỉ mát ở đâu , lão Xang Hứng réo ỏm tỏi …hóa ra là đang sửa lại giường cưới chuẩn bị sinh nhật vợ 😛 Lão Vĩnh An đã phân loại xong toàn bộ trí thức nghỉ Hưu
          1- Hưu CHí
          2 -Hưu Trâu
          3- Hưu Vượn
          4- Hưu Chó
          5 -Hưu Gà

          Lang Bình hưu cần góp ý không , để chi bộ tiến hành biểu quyết

  10. mai says:

    Nhiệt liệt phê bình Đại sứ Cường.
    -Khẩu hiệu chào mừng… thiếu chữ “NHIỆT LIỆT”
    -Bục phát biểu của thượng khách ở nhà R không có bông.
    Nếu show này diễn ra ở VN thì đ/c Cường sẽ được về đuổi gà cho vợ ngay hôm sau.

  11. Harry says:

    Mình đã nóng lòng chờ đợi phát biểu của PTT Minh tại CSIS và sau khi xem xong clip, mình lại có phần hơi thất vọng (có lẽ mình mong đợi quá nhiều ở ông chăng?).

    Thứ nhất, PTT phát biểu không được tự tin, đôi lúc bị vấp khi đọc. Và khi nhắc tới Chủ tịch Sang và TT Obama, mình hồ nghi rằng, quan chức của mình có lẽ quen với việc gọi tên các đối tác nước ngoài bằng tên trống (Obama). Điều này thể hiện sự thiếu trân trọng với đối tác, và có lẽ ta nên phân tích sâu hơn chi tiết này.

    Thứ hai, phát âm của PTT không được hay cho lắm. Pronunciation của PTT cho ta thấy có lẽ PTT ít dùng tiếng Anh tại VN, nên đôi lúc khô cứng. Còn intonation thì chưa cho thấy những điểm nhấn quan trọng trong bài diễn văn.

    Về nội dung, có lẽ so với các quan chức khác, thì bài của PTT khá hơn nhiều và mang tính cương quyết hơn, ta không thể mong đợi nhiều hơn ở chức vụ của ông.

    Một số điều mình nghĩ có thể làm hình ảnh của ông còn tốt hơn nữa:
    – So với các quan chức của nước khác, PTT nên có khả năng diễn đạt lôi cuốn hơn nữa.
    – Nhìn ông rất thân thiệt, nhưng có lẽ hình ảnh nên được cải thiện thêm, nhất là khoản về tóc.
    – Ngoại giao không chỉ cần Proficiency mà còn Fluency, có lẽ sau này thế hệ trẻ hơn sẽ tốt hơn chăng, và khả năng về nghe hiểu của PTT có đôi chổ chưa được tốt lắm.

    Mình từng làm việc với một quan chức cấp vụ, được xh quý trọng vì khả năng diễn đạt bằng hai thứ tiếng Việt Anh trôi chảy, nhưng khi vào một video conference, thì thấy ông lép vế hẳn so với các đồng nghiệp Úc và Sing, do vậy việc PTT không lưu loát lắm về khả năng TA cũng không đáng ngạc nhiên. Hi vọng thế hệ sau này, chúng ta có các nhà ngoại giao mang hình ảnh VN trí tuệ hơn nữa trên diễn đàn quốc tế.

    • Michelle Do says:

      Vài ngày qua đọc mấy bài khen rối rít BT Phạm Bình Minh, tôi ngạc nhiên quá. Bài diễn văn/ trả lời phỏng vấn của ông tôi thấy thuộc dạng tiêu chuẩn, không có gi gọi là làm rung chuyển quả đất. Còn việc bọn tây nó gọi ông PBM “the most skilled dịplomat “chỉ là thói quen dùng sáo ngữ. Tôi nhớ có lần báo The Rolling Stones viết về Yoko Ono, vợ thứ hai của John Lennon: “khi nàng bước ra khỏi phòng, tôi bàng hoàng vì vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành!” Giời đất ơi, sắc đẹp bà Yoko Ono may ra thì hơn chị Doãn của Vũ Trọng Phụng một tí (xin loi ba Yoko Ono).

      Quay trở lại BT Phạm Bình Minh, đa số còm sĩ ấn tượng vì ông biết nói tiếng Anh!

    • Thi Vinh says:

      Hinh nhu toc cua ong PHam la toc gia nen khong dep.

  12. NGUYỄN VĂN says:

    Hoan hô đồng chí Phạm Bình
    Minh ta đi sứ, dân mình mừng vui

  13. NGUYỄN VĂN says:

    Hoan hô đồng chí Hồ Thơm
    Nhất ta chỉ một Bút Rơm quê mình
    Bút Rơm là bút nghĩa tình
    Khi chọc Xang Hứng , khi rình Đô-vơ
    (theo tớ , Hồ Thơm đổi thành Bút Rơm thì hay hơn)

    • Dan den says:

      Hồ Thơm ̣(BaThơm) là tên cúng cơm của Vua Quang Trung _Nguyễn Huệ. Tên này được dùng từ nhỏ, đến khi theo học thầy giáo Trương Văn Hiến thì đổi thành Nguyễn Huệ .
      Bác Hồ Thơm ở comment này có tên trùng với Anh hùng Dân Tộc là…oai ra phết ! Dân Tây Sơn – Bình Định, ai là họ Hồ cũng cố gắng tìm ra xíu tông tích liên quan tới Hồ Thơm….Ở đất Vua mà cùng họ Vua thì đúng là…’con dòng cháu giống’ !?, bla bla…
      http://vi.wikipedia.org/wiki/Nh%C3%A0_T%C3%A2y_S%C6%A1n

      • s says:

        Khi cha của 3 anh em Nguyễn Nhạc Nguyễn Lữ Nguyễn Huệ khởi binh, Ông đổi từ họ họ Hồ sang Họ Nguyễn để đề phòng phong trào thất bại thì họ hàng 3 đời không bị chu di, không tận diệt.
        Chính vì lẽ đó mà họ Hồ còn lại nhiều người
        Họ Hồ gốc Nghệ An theo chúa Nguyễn vào đàng trong. Người Nghệ An rất can đảm nên nhiều võ tướng. Đất Bình Định là đất vùng biên ( Chiêm thành và sau là Nguyễn ) nên nhiều người giỏi võ. Nghe cụ Hồ Thơm Nhẩt nói chuyện kiếm hiệp mấy lần cũng nghi nghi. Không rõ cụ ấy có phải võ sư hay không 😀

        • HỒ THƠM1 says:

          Chà, “lô gô” là chú sóc mà sao lại …sờ (s) ?
          Hồ Thơm không phải là võ sư, tại hạ đang “dẫn đao tự cung” để luyện Tịch Tà Kiếm Phổ! 😛

  14. HỒ THƠM1 says:

    Hoan hô Bộ trưởng Phạm Bình
    Minh ta giỏi thật, quê mình sướng ghê!
    Hoan hô Xang Hứng gà dê
    Mở tiệc “Không khí” mừng quê mình giàu!
    Hi hi…!!!

    • Sóc says:

      Hoan hô cụ Hồ Thơm Nhất
      Làm thơ tung hứng chỉ mất vài dòng
      Cuối tuần cụ cứ lòng vòng
      Bình dân chủ tí, bình trong với ngoài
      Bình gì thì cũng muộn rồi
      Chúc cụ ngon giấc, có đôi nằm cùng…

      Đọc entry chú Cua vui, vui nhất là cái ảnh bác gì đó 15 phút nói về nguồn gốc người Ấn, Trung, Việt =)))) nhưng đọc đến phần giải thích dân chủ, cộng sản, Mác Lê của bác gì gì ấy ở dưới một lúc là bùng nhùng lỗ tai
      Sóc chịu các cụ thật, các cụ không tàu hoả nhập ma, quá siêu

    • TKO says:

      @ Cụ Thơm:

      Bra – vo Lão bá Hồ Thơm
      Nhất ta giỏi thật, com – mèn gây mê
      Hoan hô bạn Sóc lanh ghê
      Ứng thơ tung hứng – gây tê – bùi ngùi
      Hang Cua không khí vui vui
      Sư huynh, sư muội ui – cùng vỗ tay 🙂

      Chúc sư huynh Lão ngoan đồng Hồ Thơm và bà con HC chủ nhật thư thái nhé.
      KT Quách xí mụi.

  15. NGUYỄN VĂN says:

    TD; là đại diện cho dân khi và chỉ khi dân chọn. Ở VN, dân không có quyền chọn mà đảng chọn. Đây là đại diện áp đặt, áp đặt thì không thể coi là đại diện, nó chỉ có tính hình thức thôi.

  16. HỒ THƠM1 says:

    Lão Đốp “về” rồi đấy à!? Tắm rửa chưa mà chui Hang đấy!? :mrgreen:

    Thôi hôm khác ta bàn về Dân chủ HK, bây giờ lão giải “bài toán lạ” này trước khi …tái chui Hang nhé!
    BÀI TOÁN : Có 4 anh CSGT, trong lúc làm nhiệm vụ, lại rãnh như con cá cảnh nên nhận … 4 tờ rơi quảng cáo. Hỏi:
    1/ Tổng cộng 4 anh nhận được bao nhiêu đồng?
    2/ Đồng chí nào không chào người vi phạm? Đồng chí nào để người vi phạm ngồi trên xe máy? Ai rút từ trong túi ra một vật giống như tiền đưa cho đồng chí nào? Đồng chí nào thò tay vạch ví người vi phạm?

    Nghe nói GS NBC “bổ đề” này rất… nhiều nhát nhưng cũng chưa ra đáp số!!
    Hi hi…!!!

    • TKO says:

      @ Cụ Thơm:

      Câu trả lời cuối cùng là đây ạ:
      “Do không đủ cơ sở khẳng định các CSGT bị ghi hình nhận tiền của người vi phạm, nên Công an TP chỉ kỷ luật giáng cấp hàm bốn cán bộ CSGT” Trích từ bài báo.

      —> “Oan” cho các cán bộ: cần kiên nhẫn, biện chứng, sáng tạo … đợi đáp án từ GS NBC hoặc sử dụng các biện pháp nghiệp vụ cần thiết để chứng minh sự … “vô can” trong sáng của … tiếng Việt.

    • Dove says:

      Vừa tắm xong.

      Theo Dove, về mặt bản chất thì tiền chẳng qua là một dạng “tờ rơi” có mệnh giá. Như vậy việc tuyên bố CSGT chỉ nhận tờ rơi là hợp lý nhưng chưa đầy đủ dễ gây hiểu nhầm. Còn “bao nhiêu đồng?” cũng khó như “tờ rơi có bao nhiêu chữ?”, Dove chịu chết.

      “Đồng chí nào ko chào người vi phạm?”

      Theo Dove hình như tất cả, bởi vì Bác Hồ đã dậy “Đối với nhân dân phải kính trọng lễ phép” (điều 4). Thế nhưng thay vì đọc 6 điều Bác Hồ dạy CA, thì bây giờ éo le lắm CA đã tự diễn biến hòa bình thành CS (cảnh sát) nên họ ko thèm ghi nhớ, mà chỉ vào net đọc còm mạ lỵ Bác Hồ rồi đâm nhờn.

      Tóm lại trả lời đơn giản, ko cần nhờ NCB: Tiền là một dạng tờ rơi, CSGT ko phải là CA, nhân dân ko còn làm chủ nên vắng chủ nhà gà CSGT mọc “đuôi tôm” tha hồ tuy nghi hành động.

      • TKO says:

        @ Cụ Dove:

        Chào mừng cụ Dove trở về nhà. Vắng cụ Dove, Hang Cua buồn hẳn.
        Công đầu là do cụ Xang H nhắc tên cụ Dove và có bài khấn thiêng sáng nay.

        Cán bộ có câu khẩu hiệu to đùng:
        Vì nước quên thân – Vì dân phục vụ.

        Quên thân —> nên có thể không ghi nhớ rõ lúc ấy đã chào ai, làm gì, nói gì, nhận gì.
        Vì dân phục vụ —> nên có thể … nhanh nhẹn lấy tờ rơi quảng cáo, phát giúp cho dân.
        —> Đáng biểu dương.

        • HỒ THƠM1 says:

          He he… TKO muội muội lâu nay vẫn khỏe đấy chứ!?
          “Vì nước quên thân – Vì dân phục vụ” … Thế mà lâu nay cứ rượu vào là bọn chúng cứ đọc thành …Vì nước quên Dân – Vì thân phục vụ… hì hì…!!!

        • Dove says:

          Chào TKO. Vui thế là tốt. Dove cũng chỉ mong
          mọi người vui.

      • NôngDân says:

        + “Thế nhưng thay vì đọc 6 điều Bác Hồ dạy CA, thì bây giờ éo le lắm CA đã tự diễn biến hòa bình thành CS (cảnh sát) nên họ ko thèm ghi nhớ, mà chỉ vào net đọc còm mạ lỵ Bác Hồ rồi đâm nhờn.” Hết trích: Ô hay! Thế thì bao năm phát động phong trào “học tập làm theo” thành ra toi cơm à?.
        + Là “giáo sư” Do – Ve quá hiểu, khi bảo người khác học mà họ “ko thèm ghi nhớ”. Thì nguyên nhân chỉ có một, đó là họ thấy trong cái “ phong trào” đó chả có đếch gì đáng học.

        • Dove says:

          NôngDân bé cái nhầm, 6 điều Bác Hồ dạy là phải tự nghiền ngẫm rồi tự ngộ ra áp vào thực tế. Thay quá trình tự giác ngộ bằng phong trào là vứt.

          Một còm mang tính phê phán Dove được tính bằng 100 hòn đá. Ấy thế mà tuyển mãi mà chỉ có vài hòn của NôngDân, tạm gọi là đẹp, đủ tiêu chuẩn bọc nhung để chọi bà chị Thanh Vân.

          Vậy thông báo minh bạch để NôngDân cố lên.

  17. Trần says:

    Kể ra BT PBM xứng đáng nhận những lời khen ngợi của nhân quần. Tuy nhiên, thiển ý, có lẽ nên chăng cũng cần có sự công tâm nhất định.

    Ông cựu TT Phan Văn Khải ”dùng phao đọc từng chữ” không hẳn ông kém. Hơi nghĩ ông đủ kinh nghiệm khôn ngoan để tránh phiền hà thị phi ”nội sự” về sau. Nhớ ông Khải khá thông minh, chỉ học vài năm mà hết phổ thông dù học kiểu bổ túc công nông. Thêm nữa, tiếp xúc với nhiều lãnh đạo VN, Bill Clinton, qua hồi ký, chỉ tỏ ra thân tình và trọng thị ông Khải.
    Cũng cần có cái nhìn cảm thông ông Nguyễn Tấn Dũng, hồi bé hoàn cảnh xô đẩy đâu được ăn học chi li quanh năm như PBM.
    Tương tự với ông Trương Tấn Sang. Không phải ông kiệm lời. Cứ xem các cuộc tiếp xúc cử tri ông thủ thỉ tâm tình đấy chứ.

    PBM lần này sang Mỹ ”môi trường thuận lợi” hơn nhiều: Mỹ ‘tranh thủ’ VN trong ván bài xoay trục. Phần lớn phát biểu của PBM ở CSIS, nhà R, gặp Kerry, hơi ngoa ngôn, diễn ra gần như trong không khí sân nhà. Vả lại cũng chưa được biết trả lời của ông PBM về các vấn đề về tự do, tôn giáo, nhân quyền chỉ ở cấp độ các cuộc họp báo thôi ra sao để “xem xét một cách toàn diện”, cho nên có khen cũng nên từ từ tí chút kẻo ”thắng sinh kiêu”.

    Dân gian có câu ”khôn ngoan ra cửa quan mới biết” hay ” khôn khi vô sự” … Vài chuyện nhớ sau đây có ý đòng đưa:

    Phóng viên TQ khiêu khích Colin Powell, bộ trưởng ngoại giao thời Bush con, tại cuộc họp báo ở BK, 2004, “có phải ông đang dậy người TQ về nhân quyền”. Powell bình thản: ” Thế giới luôn cọ xát. Nước Mỹ cũng thế và nhờ vậy một người da màu như tôi mới có cơ hội ở đây để nói chuyện với các bạn”.

    Năm 2008, TT Bush con bị phóng viên ném giầy ở một cuộc họp báo tại Iraq. Ông ta tránh được. Lại còn nhặt một chiếc giơ lên hài hước: “Có quý vị nào muốn biết số giầy? Đây là cỡ số 10”.

    Còn mới đây, 10/4/2014. Cựu ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton bất ngờ bị một phụ nữ ném giày khi bà đang phát biểu tại một khách sạn ở Las Vegas, nhưng bà đã tránh được. Cựu Ngoại trưởng Mỹ còn tỏ ra bình tĩnh, thậm chí còn nói đùa về sự việc này.
    “Hình như có ai đó ném gì vào tôi? Đây có phải là một phần trong màn trình diễn của gánh xiếc Cirque de Soleil? Chúa ơi! tôi không biết rằng chủ đề quản lý chất thải rắn lại gây nhiều tranh cãi đến vậy. May là cô ấy không giỏi môn bóng ném như tôi”, bà Clinton hài hước.

    Rỗi rãi phiếm chuyện cho vui. Cũng vì nghe nói PBM có like HM blog.

  18. Dove says:

    @ Vĩnh An

    Mấy bác ở BCT thì đã có Hội Đồng Lý Luận, Học viện HC Quốc gia tham mưu, bởi vậy Dove chỉ dám thủ thỉ trên Hang Cua với Vĩnh An thôi.

    CNXH theo định hướng thị trường, đã có nhiều mô hình cụ thể mà gần VN nhất xét về bối cảnh địa chính trị và trình độ khởi điểm thì Dove nghĩ đó là Singapore. Sau đây là 4 điểm cô đọng:

    1) Con người sinh ra ko bình đẳng vì năng lực bản thân và di sản thừa kế rất khác nhau. Chính phủ chỉ có thể tạo điều kiện bình đẳng cho mọi người tham gia học tập và lao động nhưng ko thể đảm bảo cho họ kết quả bình đẳng như nhau;

    2) Vấn đề quan trọng nhất trong quản lý nhà nước đó là đảm bảo cho nhân dân rằng Chính Phủ được hình thành từ những nhân vật ưu tú nhất. Trong điều kiện như vậy thì “dân chủ” đương nhiên đã được hiện thực hóa ở mức độ hoàn hảo nhất.

    3) Muốn thực hiện phân phối công bằng thì phải “ăn nên làm ra” cái đã, bởi vậy trước tiên phải tạo điều kiện thuận lợi nhất để các tầng lớp tinh hoa phát huy toàn diện năng lực của mình. Song song với đó, phải có một hệ thống thuế hợp lý và hữu hiệu về tái phân phối lợi nhuận thặng dư cho những giai tầng kém năng lực hơn;

    4) Kinh tế thực dụng: Ko hoang tưởng áp đặt kinh tế Nhà nước làm chủ đạo, không ước mơ viễn vông tài trợ ngân sách để xây dựng các công ty xuyên quốc gia (MNC = Munti National company) bản địa. Quan tâm tạo điều kiện để phát triển các doanh nghiệp vừa và nhỏ (SME) và hình thanh môi trường pháp lý, tài chính, dịch vụ tốt nhất để các MNC đến và đi theo chiến lược kinh doanh của họ.

    Cha đẻ của mô hình CNXH theo định hướng thị trường của Singapore là ông Lý Quang Diệu. Ông này bị nhiễm tư tưởng XHCN khi học ở Anh, rồi áp vào tình hình của Singapore vào thập niên 1960 mà chế ra. Trong cuốn sách “Lee Kuan Yew – Hard truth to keep Singapore going”, ông đã giảng giải khá chi tiết về mô hình này. Nếu có điều kiện, Vĩnh An nên đọc toàn bộ phần 1 của cuốn sách: Part 1: Facing the Hard Truth. (khoảng 300 trang).

    Rất độc đáo là chương 5: Toug Love (chỉ 32 trang thôi từ 1r 185 – tr. 216) trong đó ông Ly trình bày cơ sở lý luận của điểm 1 và 2.

    Dove cũng rất thích chương 2:” Why PAP Last?” (PAP = People Action Party – Đảng hành động nhân dân – độc tài 60 năm), trong đó ông Ly trình bày quan điểm của mình về độc tài và dân chủ, đặc biệt ấn tượng bởi câu:

    “If liberal democracy is so superior, it will take over the world just like the market economy is definitely superior to planned economies and has taken over the whole world” trang 50 – 51.

    Dịch đại: Nếu như nền dân chủ tự do ưu việt đến như vậy, nó sẽ chiếm lĩnh toàn bộ thế giới, cũng giống như việc kinh tế thị trường – dứt khoát ưu việt hơn hẳn những nền kinh tế kế hoạch hóa, nên đã chiếm linh được toàn bộ thế giới.

    Đó cũng là một trong những lý do mà Dove khuyên Vĩnh An ủng hộ XHCN theo định hướng thị trường. Bác Cả Trọng “nhà mềnh” thì đành bó tay – hết thuốc chữa.

    • Dan den says:

      “CNXH theo định hướng thị trường, đã có nhiều mô hình cụ thể mà gần VN nhất xét về bối cảnh địa chính trị và trình độ khởi điểm thì Dove nghĩ đó là Singapore.”

      DanDen tui trong thời gian học và làm việc ở Sin , có dịp đọc nhiều tài liệu về mô hình Singapore và may mắn nghe được vài buổi diễn thuyết của ngài LQD nhưng chưa nghe/ thấy ai nói rằng Singapore theo mô hình “CNXH định hướng thị trường”. Chuyện lạ có thật ?

      • Dove says:

        Nếu vậy hãy đọc cuốn sách mà Dove dẫn ra đi, tự ngộ ra rồi hẵng an tâm tiếp tục làm Dan den.

        Có ko ít mô hình CNXH theo định hướng kinh tế thị trương thành công (Canada và Bắc Âu chẳng hạn), nhưng VN ko theo được đâu.

        • Dan den says:

          Có lẽ Dove ‘trông gà hóa cuốc ‘rồi ?
          Bài học vỡ lòng về chủ nghĩa Mác : Đặc trưng nền kinh tế XHCN là nền kinh tế kế hoạch hóa Còn đặc trưng của nền kinh tế TBCN là nền kinh tế thị trường. Trước 1990, ở VN hay các nước cộng sản , các đảng viên hay học viên học về chủ nghĩa Mác mà nhầm lẫn chuyện này coi như…’phạm húy’ !
          Chỉ có ông ‘bạn vàng’ không xài khái niệm này nữa từ 1978, khi Đặng Tiểu Bình nói câu xanh rờn ” Mèo trắng mèo đen không quan trọng ,miễn bắt được chuộc !” . Danden tui còn nhớ như in, lúc ấy khoảng 1980-1985 , các giáo sĩ nhà sản thi nhau …’chửi bới’ China là phản bội Mác ?!
          Tại xứ Vệ , các giáo sĩ nhà sản lần đầu tiên đưa khái niệm ‘Kinh tế thị trường định hướng XHCN’ là đại hội lần 7 (1991). Có thể nói, đến nay, khái niệm này đã được đăng ký “độc quyền sáng chế” của nhà sản ( Vì trên thế giới chẳng đâu có và nhà sản là người đầu tiên ‘phát minh’ ra !…bla, bla…). Tại sao có khái niệm này ? Có nhiều người đã giải thích , song Danden tui nghĩ đơn giản : Đây là chiếc phao cuối cùng nhà sản bám víu vào để tìm lý do tồn tại . ( Chẳng lẽ nói mấy chục năm qua ta đi LẠC ĐƯỜNG ?)
          Nói thêm về các mô hình kinh tế Sìngapore , Canađa, Aus… hay các nước Bắc Âu : Họ đều là các nước TBCN ( đương nhiên là nền kinh tế THỊ TRƯỜNG) nhưng có phúc lợi xã hội cao. Tuy nhiên, thuế thu nhập cá nhân trong tuổi lao động cũng rất cao. Hoa Kỳ đưa được Obamacare vào năm rồi nên phúc lợi xã hội cũng không kém các nước trên.
          Nói thêm về Singapore : Singapore là quốc gia có nền kinh tế thị trường, theo thể chế chính trị đa nguyên , đa đảng. Tuy nhiên, đảng Nhân dân hành động rất mạnh nên liên tục là đảng cầm quyền. Điều này làm nhiều người ngộ nhận rằng Sin theo chế độ độcđảng !?
          .http://vi.wikipedia.org/wiki/%C4%90%E1%BA%A3ng_H%C3%A0nh_%C4%91%E1%BB%99ng_Nh%C3%A2n_d%C3%A2n
          (Giai đoạn 1987-1989 , Ông Trần Xuân Bách được BCT nhà sản phân công nghiên cứu mô hình Sin . Chỉ mới đề cập đến tính đa nguyên, chưa dám nhắc ‘đa đảng’ mà đã bị các giáo sĩ thời đó cho… “trở thành nhà thơ” Bách Xuân liền tại chỗ.)
          Có chuyện thật mà như đùa : Có cụ lão thành cách mệnh đã nghỉ hưu, vừa rồi làm chuyến công du xứ Cờ hoa thăm con cháu vài tháng. Khi về Cụ kể nhiều chuyện tai nghe mắt thấy xứ ‘tư bản giãy chết’ , nào là chuyện hạ tầng đường sá đến chuyện học hành , chăm sóc y tế…cuối cùng cụ nghiêm giọng kết luận : Bọn Mỹ lâu nay nó lừa ta rồi !
          Mọi người ngơ ngác và hỏi : Mỹ nó lừa ta điều gì hả Cụ ? , Cụ chậm rãi trả lời : Chúng nó đã tiến tới CNXH… từ lâu rồi ah !
          Cụ Lê Đăng Doanh có lần cũng kể câu chuyện tương tự : Đầu thập kỷ 80, Cụ có làm trợ lý cho Cai -son- phông- vi -hản, TBT Lào , một chuyến đi thăm Japan , Cai-Son có hỏi ông ta rằng : Nay mai tiến lên XHCN thì có bằng Japan như bây giờ không ? bla, bla…

        • Dove says:

          Đáng tiếc, Dan den và 25 người ủng hộ, mới chỉ qua sơ cấp về CNXH do CIA đào tạo. Chưa đủ trí lực để phân biệt đâu là gà CNXH, đâu là cuốc Stalinism và Maoism nên phê phán Dove “nhìn gà hóa cuốc”. Thật lòng mà nói thì xem ra chưa thỏa đáng.

          Đã từng đọc tuyên ngôn XHCN (Manifesto of the Socialist party) chưa? Của Socialist Party of Great Britain chẳng hạn?

          Các manifesto socialist ra đời sau manifesto communist. Tuy đều chấp nhận quy luật thặng dư của K. Marx, nhưng cách giải quyết ôn hòa hơn CS. Ko đào mồ chôn TB mà cố gắng phân phối giá trị thặng dư cho công bằng hơn. Nói chung các Manifesto Socialist xem công nhân là nô lệ của TB và bởi vậy đó là giai cấp cuối cùng của XH cần được tổ chức và lãnh đạo để tham gia vào quá trình xây dựng một xã hội thịnh vương chung.

          Sau đây là đoạn chốt của Manifesto of the Socialist Party of Great Britain (June 12th 1905):

          “Generated by capitalist society, heir to the slavery of ages, outcast of civilisation, the working-class will prove a fitting instrument of the movement of history, and by the brain and sinew of Labour will arise the Socialist Commonwealth, a society wherein poverty, privilege, and oppression will find no place, and wherein all may lead a full, free and joyous existence.”

          Link: http://www.worldsocialism.org/spgb/pamphlets/manifesto-socialist-party-great-britain-june-12th-1905.

          Như vậy, Dove ko hề nhìn gà hóa cuốc, mà chỉ cố hiểu sâu hơn Ly Kuang Yew, nhằm cũng cố thêm niềm tìn phải thoát Stalinism, thoát Maoism, thoát CIA để biến VN thành nơi mà “wherein all may lead a full, free and joyous existence”, trong khi vẫn giữ quan hệ hữu hảo với các dân tộc vĩ đại Nga, Trung và Hoa Kỳ.

      • Bình Nguyên says:

        Tôi thì nghĩ bác Dove lấy cái tốt nhất ra làm ví dụ, thấy nó chưa có tên gọi, bác liền “áp” cái XHCN vào, kèm tính từ thị trường cho có vẻ khách quan. Nói chung, đối với những người cs thủ cựu như bác Dove thì cái tốt đẹp đều mang tính XHCN, dù chính họ chẳng làm được cái gì sất 🙂

        • Dove says:

          Biết là cái tốt nhất chưa có tên gọi thế là OK rồi. Dove ko trông đợi gì hơn.

        • chinook says:

          Vổ một thị trấn nhỏ Viễn Tây nước Mỹ, người ta thấy vô số hình vẽ nhứng trái tim . Tất cả những hình vẽ này đều có một vết đạn ngay giữa.

          Đi thêm một chút, hình vẽ xuất hiện nhiều hơn và luôn có một vết đạn tương tự. Gần đó là một chàng Cow Boy năm nghỉ trong bóng râm > Mũ che hờ lên mặt.

          – Ông là tác giả của những viên đạn bách phát bách trúng này?
          – đâu. Bắn trước, vẽ sauThật hiếm. Ông có thể cho biết cách nào mà Ông có thể luôn luôn bắn trúng giữa đích được.?
          – Có gì đâu. Bắn truóc, vẽ sau.

        • Dove says:

          Còm này cực kỳ thâm nho. Lão Chinook hãy đợi đấy!

        • chinook says:

          Máy trục trặc nên bị “sự cố kỹ thuật” xin chân thành cáo lỗi và đọc là

          Vô một thị trấn nhỏ Viễn Tây nước Mỹ, khách lạ thấy trên tường Saloon, Hotel và General Store vô số hình vẽ những trái tim. Tất cả những hình vẽ này đều có vết đạn ngay giữa.

          Đi thêm chút nữa, hình vẽ xuất hiện nhiều hơn và luôn có vết đan tương tự .

          Gần đó là một chàng Cow Boy nằm nghỉ trong bóng râm, mũ che hờ lên mặt.

          -Ông là tác giả những viên đạn bách phát bách trúng này? Khách vừa hỏi vừa lấm lét nhìn hai khẩu Smith &Watson trong giây deo trên hông chàng Cow Boy.
          – Chớ còn ai?
          – Quả thật hiếm. Ông có thể cho biết nhờ bí quyết nào mà Ông bắn luôn trúng giữa đich được như thế?
          – Có gì đâu , bắn truóc vẽ sau.

          Take your time Cuj Dove

    • Vĩnh An says:

      Anh Dove đặt tên “CNXH theo định hướng thị trường” cho mô hình của LQ Diệu rất đúng, 1 mô hình mà trong đó CS không đóng vai trò chính hoặc ko có mặt.
      LQ Diệu từng có mặt tai HN làm cố vấn cao cấp, nhưng chỉ tại tay phiên dịch ấm ớ sao đó mà lại biến đổi thành mô hình “Kinh tế thị trường định hướng XHCN”. Số phận của nó chắc sẽ như khái niệm “Làm chủ tập thể” của cựu bt LD.
      “Bắt chước là khởi nguồn của sáng tạo” xem ra đã bị hiểu ngược lại.
      Nghịch lý là : Các tiến bộ của các nước TB phát triển đều có hơi hướng của CNXH lý tưởng, trong khi ở các nước mang danh XHCN lại có khuynh hướng của TB hoang dã, nó hiện diện ở ngay cả phần tối kỵ là giáo dục và y tế. Chẳng khác gì 1 kẻ bán thận để lấy tiền tiêu xài
      Nghe nói LQ Diệu khi bắt đầu cc phục hưng Sing, đã triệu tập 5 nhà tài phiệt lớn có tâm huyết, cùng hoạch định đường lối phát triển. Có lẽ vì vậy mà kế hoạch của ô không hề viển vông và sat thực tiễn của Sing lúc bấy giờ.

  19. NGUYỄN VĂN says:

    TD, ”Ở VN, ai đại diện cho nhân dân”.
    Xin thưa anh TD: không có ai

    • VVX says:

      Theo tôi các bác hiểu về decocracy điều đúng cả, Bác TungDao & VĩnhAn giải thích có tính lý thuyết học thuật, còn bác NV thì hiểu theo cách thực tế. Cũng đều đi về cái đích cuối cùng là CỦA DÂN, DO DÂN, VÀ VÌ DÂN. Tôi sợ các bác tranh luận quá đà thì lại từ “đúng” thành “sai”.

    • TungDao says:

      @Nguyễn Văn,
      Nếu bác phản hồi rằng : Nhân dân VN không có ai đại diện, bác lại càng sai.
      Khi bác cầm lá phiếu đi bầu từ HĐND các cấp đến đại biểu QH là bác đã thể hiện quyền công dân và quyền tự do dân chủ tại VN.
      Người đại diện cho nhân dân địa phương là HĐ ND và cao hơn là Quốc hội nước CHXHCNVN.
      Qua các thời kỳ, HĐND cũng như Quốc Hội VN chưa làm tròn vai trò và trách nhiệm của mình với cử tri. Các tổ chức trên chỉ làm tròn vai trò và trách nhiệm trước Đảng và Chính phủ. Nhân dân là một chủ thể vô hình với chính quyền VN.

      Thực tế VN thiếu tự do và dân chủ. Nó thể hiện rõ tại Hiến pháp :
      1/Tại điều 4 ghi rõ “ĐCS VN lấy chủ nghĩa Mác – Lê nin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng, là lực lượng lãnh đạo Nhà nước và xã hội.”.
      Khi anh, tôi và mọi người cầm là phiếu đi bầu là bầu người đại diện cho mình, hoàn toàn không bầu Bộ chính trị, không bầu TBT và bầu Đảng CS VN. Vì vậy, Đảng CS VN không là người đại diện hợp pháp cho tôi, anh hay cộng đồng xã hội.
      Với chủ nghĩa Mác-Lê để áp đặt cho một dân tộc khi người dân không bầu là độc tài.

      2/MTTQ VN “ là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của tổ chức chính trị, các tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội và các cá nhân tiêu biểu trong các giai cấp, tầng lớp xã hội, dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài”.

      Như vậy, các tổ chức nêu trên phải chịu sự quản lý, giám sát của MTTQ. Một tổ chức được lãnh đạo bởi ĐCS VN. Vì vậy, tại VN không tồn tại một xã hội dân sự, cho nên không mang tiếng nói, nguyện vọng chính đáng của các tổ chức xã hội.

      3/ Về quyền công dân.
      Ngoài các quyền chung chung, các quyền về cụ thể như điều Điều 25 :
      Công dân có quyền tự do ngôn luận, tự do báo chí, tiếp cận thông tin, hội họp, lập hội, biểu tình. Việc thực hiện các quyền này do pháp luật quy định.
      Công dân muốn có các quyền như trên phải theo pháp luật quy định.
      Với các dẫn chứng sơ lược như trên từ HP để chứng minh tại VN thiếu tự do và dân chủ.

      Hiến pháp của một quốc gia là một bản khế ước xã hội mà nơi đó tồn tại quyền lực của nhà nước và nhân dân. Nó không thể hiện tính tư do và dân chủ nhưng nó mang tính bất khả xâm phạm về nhân cách của một cộng đồng xã hội, nó không tùy thuộc vào ý chí hoặc ý muốn của một bộ phận, một nhóm người nào đó áp đặt và nó khẳng định con người (công dân) mất nhân cách khi các giá trị về tư do dân chủ bị phủ nhận.
      Một khi một tổ chức như ĐCS VN không mang tính đại diện của nhân dân và không thể hiện ý chí nguyện vọng của nhân dân qua các giá trị hiệu lực mà nó thể hiện thì chính nó tồn tại trên Hiến Pháp và Luật pháp.
      Hiến pháp của một quốc gia còn có một thực tế là không thể ngăn cản xã hội quay lại thú tính, quay về với cộng sản nguyên thủy nếu nó không thể hiện một nhà nước của dân, do dân và vì dân.
      Xã hội VN đang xuống cấp với sự tha hóa quyền lực từ ĐCS và Nhà nước có thể đẩy xã hội VN về lại với rừng.

      Đúng ra tôi không recom bác nhưng bác đã 03 lần nói đến dân chủ với ý nghĩa sai lệch nên tôi phải còm.
      Nếu có gì thất lễ mong bác lượng thứ.

  20. bomho says:

    Vấn đề là đảng ta thật tình kết thân với Mỹ để có cơ hội “thoát Trung” hay không. Nếu đây chỉ là đòn “chém gió” làm eo với Tàu thì công sức đ/c Phạm Bình Minh cũng bằng vất đi.

    Ngày xưa đánh Mỹ ôm Tàu
    Ngày nay ôm Mỹ làm eo với Tàu!

  21. Vĩnh An says:

    Dân chủ là con đường mà mỗi bước tiến mỗi người phải đặt vào đó 1 viên đá lát đường.
    Nó dẫn đến đâu ?! có thể là 1 kiểu xã hội gì đó tương tự chủ nghĩa cộng sản đúng nghĩa, khi và chỉ khi KHKT phát triển đến mức con người làm chủ được nguồn năng lượng và thực phẩm.
    Nó có bền vững không ? không, khi tai họa thiên nhiên giáng xuống thì thú tính trong con người lại trỗi dậy phá đi tất cả và mọi thứ lại bắt đầu từ đầu.
    XHCN kiểu TQ chỉ là ngụy tạo, Giống Liên Xô thập kỷ 60, 70 và kết cục sẽ cũng giống họ mà thôi.
    VN đang copy kiểu TQ, đến cả chuyện nâng MTTQ lên tầm phản biện giống như mặt trận Chính Hiệp của TQ. Đây thật sự là sai lầm lớn, rất lớn bởi xuất phát điểm và bối cảnh 2 nước rất khác nhau.
    Hàn quốc có thể là ví dụ tốt hơn, nhưng cưỡi ngựa xem hoa như chuyến thăm của ô Tổng vừa rồi ở HQ đâu giải quyết được chuyện gì. Hoa Hồng không thể trồng trên sa mạc được.
    Chỉ có thay đổi thể chế tự nguyện mới có thể tạo đà cho đất nước phát triển trong ổn định.
    Sự thay đổi do dân chúng nổi giận hay tác động từ bên ngoài sẽ khiến đất nước rơi vào loạn lạc.
    Tiếp tục bảo thủ với cơ chế hiện nay không phải là con đường lương thiện với đất nước.

    • Vĩnh An says:

      Chuyện “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” cũng giống như trồng hoa hồng trên sa mạc, cố thì cũng được nhưng chỉ gặt hái đươc xương rồng thôi.

  22. Dove says:

    Do mạng bị rớt nên trong một thời gian dài Dove bị excomunnié khỏi Hang Cua. Để khuây khỏa phàn nào nỗi nhớ Hang Cua đã ra sức chỉnh đốn lại kho đá. Nhờ những cố gắng trên, nay xin báo để các còm sĩ yên tâm rằng đá của quý vị được phân loại theo khoa học và lưu trữ cẩn trọng.

    Riêng đá của các lão Xanghứng, Hồ Thơm1 và Nôngdân được dành hẳn một gian riêng, những hòn duyên dáng, xinh xắn nhất được bọc nhung cất vào hộp sơn mài. Vì số lượng rất hạn chế, nên chỉ được tái sử dụng để chọi bà chị Thanh Vân.

    • NôngDân says:

      + GS Do -Ve nhầm rồi, Nông dân không thích là recòm thẳng, ở trang này chưa khi nào Nông dân chưa dùng hòn nào với các còm của GS cả?. Thế thì GS lấy đâu mà phân loại?.

    • Vĩnh An says:

      Bác nghiên cứu sáng kiến xây dựng “Chủ nghĩa xã hội định hướng kinh tế thị trường” đến đâu rồi ạ, Mấy bác bên BCT đang muốn rửa tai nghe cao kiến của bác.
      Tôi thật thà tưởng bác kd đá thật, uống bia lạnh ở nhà hàng mà cảm thấy tự hào được sử dụng dv của bác Dove.

      • Dove says:

        Đó cũng là một trong những lý do mà Dove khuyên Vĩnh An ủng hộ XHCN theo định hướng thị trường. Bác Cả Trọng “nhà mềnh” thì Dove bó tay – hết thuốc chữa.

    • Hoàng cương says:

      Gởi Anh Dove , chúng ta từng là người lính ,có thể ở hai thời kỳ , anh già ,em trẻ nhưng cũng là lính .

      Vừa qua trên mặt trận đối ngoại VN-TQ-Mỹ và phòng trào đòi bầu cử tự do cho Hong Kong v.v
      Dù là một lính già về hưu ,từng kinh qua trận mạc Mác-Lê , đi qua bao thành phố ,làng quê Matcova,Niudeli …nay chột hạ tại làng Nghĩa đô – Ba đình . Có thể anh đang viết hồi ký cho hậu thế ,hoặc đi làm thêm là một nhu cầu tuổi già nhằm đánh lạc hướng tuổi tác …đó là bản lĩnh của một người lính Cụ Hồ

      3 tuần nay ,đồng đội anh trong Hang Cua lo lắng cho anh ,thăm hỏi ,gọi mời ,nhớ nhung …

      Thế mà ,chỉ vì phân loại Đá , anh phải giành quá nhiều thời gian cho Đá …ôi nỡ lòng nào tránh cứ người lính già năm sưa …say Đá .

      • Dove says:

        Đúng vậy.

        Tuy nhiên vậy cũng cần có hobby để giải trí. Đá là hobby của Dove cũng như kim cương có thể là hobby của Bà Tưng.

      • Vĩnh An says:

        “đánh lạc hướng tuổi tác” Nghe cũng được, chỉ là để tự lừa mình thôi rồi nó cũng xầm xập đến.
        Dùng “Kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” mà lừa được dân chủ mới đáng bàn.

        • TKO says:

          @ Bác Vĩnh An:

          TKO nhớ mấy câu thơ này nè bác VA:

          Soi gương, thấy răng … rụng
          Bực mình không soi gương
          Không soi, răng vẫn … rụng

          TKO không nhớ tên tác giả, nghi nghi không biết có phải là nhà thơ Bùi Giáng?

        • Vĩnh An says:

          Hôm nọ về muộn thấy 2 bô lão đêò nhau trên chiếc Cub50, cụ bà tay ôm bó hoa tay ôm eo chàng, gương mặt hạnh phúc, trông ngưỡng mộ quá. Tiếc là ko mang kịp chụp pót lên đây.
          Tuổi già vẫn tình cảm nhưng chác không dám hôn nhau sợ va hàng tiền đạo 😛
          Ngại nhất là tâm hồn và thể xác thoái hóa ko đều, không biết là điều may mắn hay bi kịch ?

        • TKO says:

          @ Bác Vĩnh An:

          1. Thắc mắc: Các cụ bô lão trên xe Cúp 50 còn hàng tiền đạo không nhỉ?
          2. Câu hỏi: … May mắn hay bi kịch?
          —> Câu trả lời: Dạ. Hên xui 🙂

    • VVX says:

      Lão Dove,
      Vậy mà tôi cứ tưởng lão bỏ hang để theo chân dài chân ngắn nào đó chứ. Thời gian vắng mặt, lão để lại khoảng trống khá lớn cho hang Cua. Giờ trở lại rồi thì tôi muốn nghe ý kiến lão về 2 sự kiện nóng là Hồng Kông và “tuần trăng mật của hai lão Bình Minh và John Kerry”. Thank you very big. 😆

      • Vĩnh An says:

        Bác này vừa tham vừa ác. Người ta về hưu chỉ thích bàn về chân dài, có bàn về chính trị cũng chỉ để xem nó mấy cái chân, giữa 2 chân có cái gì.
        “Về hưu cũng có mấy loại
        1- Hươu vượn : nói nhiều nói lắm nói đủ chuyện, nói từ ngày 1 đến ngày rằm.
        2- Hươu CHÍ: Chăm đọc nghiên cứu không nói, cười khẩy vào thiên hạ.
        3- Hươu trâu: Về rồi vẫn chăm lo cày cuốc nuôi vợ trẻ, mua sữa cho con thơ, như bác ĐH Võ chẳng hạn.
        4- Hươu chó : Về rồi vẫn theo voi hít bã mía
        5- Hươu gà : Về quẩn quanh gấu váy vợ, chăm lo trang trại ao cá….” 😀
        Đoạn sau nghe hơi nồi chõ thấy buồn cười nên copy past lại, xin lỗi các bác hưu trí.

      • Dove says:

        Thực ra HK cũng chỉ là một trò tương tự như Mùa Xuân Ả Rập, Euro Maidan v.v…

        Nếu độc tài thắng thì thế giới vẫn như cũ.

        Nếu bất đồng chính kiến làm dữ, Hoa Kỳ lại nhảy vô thì sẽ đánh nhau vỡ đầu. Khối người chết – chắc chắn nhiều hơn hẳn vụ Hungary, Thiên An Môn…và bản thân nước Cờ Hoa có thể sẽ phải đối mặt với nguy cơ khủng bố gốc Hoa.

        Chuyện đáng bàn về PBM thì Lão Cua đã để lộ ra cái càng đỏ và vì thế “luận điệu” bỗng trở nên cân bằng. Chuyện chưa bàn là thủ tướng Ấn Độ Modi. Vắn tắt thì thế này:

        B. Obama được xem là một TTg rất bất tài, chẳng làm được trò trống gì cho ra hồn. Một vị tổng tư lệnh cà chớn đến mức khi vừa ra tuyên bố mở mặt trận Syria, thì ngay lấp tức lại bỏ Nhà Trắng đến LHQ để tán chuyện con cà con kê về trái đất ấm lên….

        Thế nhưng thực ra B. Obama đang giáng đòn kép chí mạng vào T.T, Nga V. Putin: lôi kéo Brasin và India ra khỏi tầm ảnh hưởng của Nga.

        Nếu thành công và êm thấm thì khối BRICS, đang chắc như những cục gạch chỉ còn là Rờ Cờ Sao (RCS) có nghĩa là zomby của Hoa Kỳ.

        Nếu ko êm thấm thì kinh lắm. Hẳn là TQ đang lam le dạy cho ông Modi một bài học vì đã dám công khai đạo văn Made in China rồi sửa vụng về thành Made in India.

        Ôi thôi thôi…Mưu sự tại nhân mà thành sự tại thiên.

        Nếu B. Obama thành thì Dove sẽ nghỉ đam mê Machiavelli và bổng dưng chuyển sang đam mê Obama. Nếu ko thành, thì Dove sẽ hùa vào đám đông: bất tài vô tích sự, chẳng qua cũng chỉ là Neo Obama-care, mua hồi hộp được một vài trống canh – chẳng có gì đáng kể.

      • Vĩnh An says:

        Hàng Việt nam chất lượng cao không xuất mà tràn ngập thế giới là nhờ công lao của các tổng thống Mỹ, nhất là ô Obama : Cách mạng, nổi dậy, du kích chiến

    • Minh Duong says:

      Vừa cảnh cáo lão XH xong bác Dove xuất hiện liền. Thiêng thế

  23. Trần says:

    Thế mà còn nhớ hôm nay ngày ông VNG đã đi 1 năm. Không thấy báo chí nói gì. Từ trước đến giờ vẫn nghĩ TW hiểu chuyện hơn dân chúng. Có lẽ vậy dù có hay không có “lá thư”.

  24. Ping says:

    Nhà báo Kỳ Duyên vừa có bài rất hay trên Vietnamner, đập thẳng vào mặt nhóm lợi ích trong ngành tư pháp và cả nhóm viển vông về kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

    http://vietnamnet.vn/vn/tuanvietnam/200457/-con-duong-lang–tu-phap-va-co-xe-kinh-te-i-ach.html

    Đọc xong thấy ấm ức quá các bác ạ. Ông Bùi Quang Vinh – Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã nói thẳng về cái gọi là “kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” là “Chúng ta cứ nghiên cứu mô hình đó, mà mãi có tìm ra đâu. Làm gì có cái thứ đó mà đi tìm”. Rõ như ban ngày, nhưng hôm rồi trên VTV tường thuật Hội đồng Lý luận TƯ họp vẫn thấy bác Tổng bí chỉ đạo nghiên cứu tổng kết. Thế là thế lào? Nếu đã không có thì nghiên cứu làm gì cho tốn cơm? Ngôn ngữ doanh nghiệp họ gọi là “nuôi báo cô”

    • Hoàng cương says:

      Các tổ chức đảng họ cần phải sống và nghiên cứu nghiền ngẫm “cái gì đó” không cần cụ thể … là mục đích tồn tại . Bác Tổng từng phát biểu trước bá quan văn võ ,bá tánh là là hết hết thế thế …kỷ này chưa chắc xong . Bạn còn thắt mắc chi nữa ?

    • Qh says:

      Cứ tìm chứ bác, ông Côlômbô đi về phía tây tìm đường mới sang Ấn độ lại gặp cả châu lục mới mênh mông, trù phú đấy thôi!

    • NôngDân says:

      + Giời ạ!, khen “TÉP” thì có mà khen cả ngày!!!.

    • Vĩnh An says:

      Phải nghiên cứu chứ. Đôi khi giải 1 bài toán khó mãi không được khiến người ta sáng tạo nên 1 lý thuyết toán học mới.
      Tôi nghiệm thấy những người thực sự nghiên cứu kỹ về ML hay TB lại là những người nhanh ngộ ra chân lý nhất, như Đc Trần X Bách chẳng hạn.
      Từ “ngộ” đến “mộ” đến “hành” còn cả quãng đường dài và còn thời thế nữa
      Không hợp thời thì thế đâu còn

  25. xanghứng. says:

    HỶ HỶ HỶ hả,

    Hôm nay, thứ bảy mùng 4 tháng 10, nhằm ngày 11 tháng chín, tháng Giáp Tuất, ngày Mậu Thân, năm Giáp Ngọ, tiết Thu Phân.

    Vào giờ Mậu Ngọ tại Long Thành, thay mặt Hang Cua, chúng tôi sẽ cử hành Bí Tích Hôn Phối cho Lang Bình, một còm sỹ tích cực của Hang ta với cái tên quen thuộc: T.C.Bình.

    Sau Lễ, buổi tiệc Oxy sẽ được điều hành bởi giáo sư-tiến sỹ Dove.

    Xin thông báo để toàn thể bà con xa gần trong Hang cùng hiệp thông cầu nguyện cho đôi trẻ hạnh phúc trên con đường dài dằng dặc trước mắt, con đường xây dựng CNXH !

    • Minh Duong says:

      Tui lạy bác XH. Đang yên đang lành ngóng tin HK. Bác gọi bác DOVE vô hang là làm sao????Chắc bác Dove đang bên HK ngăn mùa xuân Umbrella Revolution.

    • TC Bình says:

      Khá khen Xanghứng hang mình
      Đem lão Lang Bình gả búa lua xua 🙂

  26. PVNhân says:

    Theo tôi, ông PBM là viên chức VN khá nhất và được tôn trọng nhất từ trước đến nay khi ông đến Mỹ, vì lý do nào…ai cũng rõ. Điều hay nhất, hôm qua thứ năm ở Mỹ, ông được John Kerry mới cơm trưa. Thường về nghi thức ngoại giao Mỹ, ba nhân vật quan trọng nhất vẫn là TT, Phó TT và BT Ngoại Giao. Tôi nói sơ về nghi thức này;
    – Ở Mỹ, khi tiếp quốc khách quan trọng, TT thường mời dùng cơm tối tại Bạch Cung. Nghi thức này rất long trọng, thường chỉ được dùng để tiếp Nữ Hoàng Anh, ThT Cameron. TT Pháp Holland, Th.T Đức Markel và Th. T Nhật Abe…Ngay Thủ tướng Do Thái Notanyahou cũng chưa được mời….
    – Loại quốc khách thứ hai. TT chỉ̉ mời dùng ăn trưa thân mật. Ví dụ TT Obama mời TT Philippines dùng cơm trưa trong một tiệm ăn bình dân ở Washington D.C…
    * Với Bộ trưởng ngoại giao, việc mời ăn trưa có hai cách:
    -Nếu mời ăn ở nhà hàng, chỉ để tỏ ý thân thiện.
    -Nếu mời ăn ở Bộ Ngoại Giao, có nghĩa vừa quan trọng, vừa thân thiện. Kerry mời ông PBM theo cách này. Dĩ nhiên trong bữa ăn chỉ hai ngưởi, họ có thể nói với nhau rất nhiều chuyện khó ai biết được.
    Ai cũng biết, ông PBM không giữ vai trò quyết định, nhưng phía VN để cho ông được phép xúc tiến những động tác này là hành động có ý nghĩa. Thôi chỉ còn biết hy vọng, tương lai dân tộc không đến nỗi đen tối lệ thuộc…
    Điều nhận xét riêng của tôi: Ông Minh luôn thân thiện với Kerry và e dè với Vương Nghị, người có khuôn mặt hắc ám, thiếu nụ cười…Ngày mồng một tết mà lão này tới xông nhà sẽ…dông cả năm…

    • Luong Thien says:

      Tôi nghĩ ông PBM chắc khó quên mối quan hệ cũ giữa Bắc Kinh và cha ông và lòng tự trọng dân tộc của người có học trong ông.

      • Albatross says:

        Bác đánh giá theo thói thường chăng?, người cộng sản không phải người thường.
        Hãy nghe con trai cụ Thượng Chi hát :Đảng đã cho ta…

  27. Tom Bii says:

    bài viết hay quá . cám ơn cụ đã chia sẻ

    http://hanoiled.com

  28. NGUYỄN VĂN says:

    Tôi đã đọc bài của anh NTD 2 lần, thấy thế này, anh Duyên vẫn chưa hiểu về dân chủ. Vì không hiểu nên anh nói dân chủ theo sắc thái, dân chủ nhập khẩu.
    Vậy dân chủ là gì? Dân chủ là nhân dân là chủ và làm chủ đất nước. Ở đâu, Phương Đông hay Phương Tây, khi nhân dân là chủ nhân ông của đất nước, nơi đó là dân chủ. Là chủ, nhân dân có quyền quyết định vận mệnh đất nước. Bộ máy quản trị đất nước là của nhân dân, không phải của đảng phái nào. Ở đó, đảng phái , từ nhân dân mà ra và cũng là của nhân dân.
    Nói như thế để thấy rằng dân chủ , không có sự khác nhau giữa nước này với nước khác, không có khái niệm nhập khẩu , xuất khẩu. Dân nước nào làm chủ nước đó. Nhập hay xuất cái gì ở đây?
    Xin thưa với anh Duyên rằng , các nước như Irắc ,Ucraina…chưa phải là những nước dân chủ , mà là những nước đang đi tìm dân chủ
    Những nước trên đường đến với dân chủ , tuy trước mắt , có thể có trắc trở ,nhưng không sớm thì muộn , họ sẽ có dân chủ
    Còn VN, đang nằm trong lô cốt độc tài ,đảng trị, chưa thoát ra để nhấc bước đi tìm dân chủ thì chẳng biết đến bao giờ mới có dân chủ.

    • Đặng Hoàng Minh says:

      Cảm ơn anh Nguyen Van

    • Hoàng cương says:

      khi các Còm sĩ không thèm ẩn danh nữa , thì đất nước đang có… Dân chủ 🙂

    • TungDao says:

      @NGUYỄN VĂN
      Mệnh đề : Dân chủ là nhân dân là chủ và làm chủ đất nước.
      Đây là một mệnh đề sai, hiểu sai về dân chủ.
      Nhân dân là một chủ thể, tại VN mình, ai là người đại diện cho nhân dân?.
      Ở entry trước, bác có nói đến dân chủ. Dân chủ là dân là chủ và làm chủ. Hôm nay bác đưa chủ thể lên thành Nhân dân có tầm rộng hơn.
      Mệnh đề của bác chính là tuyên ngôn dân chủ tại VN mà Nhà nước hay giải thích cho nhân dân. Mệnh đề đó chính là nguyên nhân để nhân dân, cộng đồng xã hội và người dân hiểu sai về dân chủ. Nhà nước VN lợi dụng vào mệnh đề đó để xuyên tạc lịch sử dân chủ, xuyên tạc tự do và nhân quyền.

      Dân chủ là một thể chế. Nó thể hiện ở Hiến Pháp, mà ở đó nó khẳng định người dân, tổ chức xã hội có các quyền cơ bản từ quyền công dân, quyền con người trên cơ sở của Luật pháp Quốc tế mà LHQ thông qua bảo gồm các Tuyên bố, Công ước về quyền con người, quyền công dân.

      Dân chủ thể hiện qua quyền lực của Nhà nước và của Nhân dân mà ở đó nó mang các chuẩn :
      1/Chuẩn minh bạch về dân chủ (trên cơ sở về các quyền về công dân mà LHQ thông qua).
      2/Chuẩn về nhân cách lối sống (Truyền thống).
      3/Chuẩn về công lý (Luật pháp).

      Quyền lực của Nhà nước và Nhân dân xuất phát từ đâu?.
      Quyền lực xuất phát từ quan hệ. Quyền lực Nhà nước xuất hiện khi có quan hệ Nhân dân và Nhà nước và quyền lực Nhân dân xuất phát từ Nhà nước với Nhân dân.
      Quyền lực đó có Chân chính hay Ngụy, Tà quyết định bởi bản chất của quan hệ. Và tính chất quyết định đến quyền lực là khả năng cùng hành động, cùng phối hợp hành động thì quyền lực đó sẽ sản sinh ra quyền lực chân chính, nhà nước chân chính.

      Ví dụ câu nói đúng của ông PBM tại CSIS : : “Chúng ta không thể thay đổi lịch sử nhưng có thể làm thay đổi tương lai bằng cách làm việc cùng nhau.”.
      Câu nói trên nó bao hàm các ý :
      1/ Chúng ta ở đây là VN và Mỹ đã có xác lập quan hệ.
      2/Làm việc cùng nhau chính là quan hệ để cùng hành động. Chính nó tạo ra quyền lực cho VN và Mỹ.

      Ở một còm tôi không thể viết dài, nhưng qua các ý trên tôi xin trao đổi với bác trên quan điểm cá nhân cũng như sẳn sàng tranh luận để làm sáng tỏ vấn đề. Ở đây tôi xin nhấn mạnh tôi không công kích bác.

  29. HỒ THƠM1 says:

    Ngoại trưởng PBM… chui Hang cũng nhiều lần rồi, Dân chủ HK đang là vấn đề nóng hổi trên thế giới và mổ xẻ trong Hang cũng nhiều, bây giờ xin phép Tổng Cua Cốc chủ cho bàn về “tư tưởng” Dân chủ…của cụ Nguyễn Thế Duyên ( Tức còm sĩ Đặng Hoàng Minh?) để cho đa chiều, thể theo nguyện vọng chính đáng của cụ Đặng Hoàng Minh!

    Đầu tiên, cảm ơn các còm sĩ Con Cóc, Bình Nguyên, VT, Dan den, NGỌ 100 ngàn USD, đã nói hộ những ý giống tui. Và định “nghe lời” cụ Dan den là …”Không nên mất thời gian…!” Nhưng rồi lại ngứa mồm nên nói thêm:
    Thật tình không biết cụ Nguyễn Thế Duyên ( Tức còm sĩ Đặng Hoàng Minh?) là ai? Và cái “tư tưởng” Dân chủ…của cụ đã “trét” vào những đâu rồi, ngoài cái dán trên trang ABS?

    Bàn về xã hội, về quốc gia, về tư tưởng dân chủ… mà cụ đem chuyện gia đình ra làm …”giáo cụ trực quan” để “dẫn chuyện” thì kể như “câu chuyện gia đình” của cụ Duyên thiệt vô duyên và lạc lỏng như muốn dùng nước miếng… dán hai thanh gỗ vậy!

    “Dẫn chuyện” để nói về Dân chủ như thế thì nên lựa lúc ở quán thịt chó, nói có vẻ thú vị hơn! Cụ Duyên nhớ nhá!

    Và hài hước một cách vô duyên nhất là đoạn “lý luận” này:
    “Đòi những người cộng sản phải từ bỏ chủ nghĩa Mác là lúc các vị trở thành những người phản dân chủ. Trong những quyền tự do phổ quát được những người dân chủ chân chính thừa nhận có quyền “Tự do tư tưởng”. Vậy xin hỏi sao các vị lại tước bỏ đi cái quyền tự do cơ bản ấy của người khác? Và như vậy các vị còn là những nhà “Dân chủ” thực sự?”

    Cái này ABS đã giảng giải cho cụ Duyên, khỏi phải nói lại!

    So sánh không giống nhau, nhưng mức độ thậm vô duyên thì giống nhau, như Còm sĩ hỏi sao ông lại xóa còm của tui? Thế thì dân chủ ở đâu? đa nguyên, đa chiều ở đâu? Buồn cười lắm lắm!

    Cuối cùng, nhà tư tưởng Nguyễn Thế Duyên thòng một câu …định hướng XHCN:
    “Tôi! Tác giả của bài viết này không phải là đảng viên cộng sản và chưa bao giờ nắm giữ một chức vụ gì dù là nhỏ nhất của chế độ”.
    Đã nói là tui không biết cụ Nguyễn Thế Duyên ( Tức còm sĩ Đặng Hoàng Minh?) là ai?Nhưng chính cái đuôi định hướng này làm tui “khựng” lại!

    “Giang hồ hiểm ác” nên tui cũng bắt chước cụ Duyên hô to: “Hỡi những người ta hằng yêu mến, Hãy cảnh giác!”
    Vì đã gặp nhiều cụ lúc còn nằm trong đống rơm thì hô to… “Em chả, em chả… Em “đang có chửa”, em là người vô tội!”, nhưng khi “lòi” ra thì rõ là “em” “đang theo đĩ” tức … đi theo đảng từ thuở còn học cấp hai và bây giờ sắp lận lưng cuốn sổ hươu!
    Hi hi…!!! Sợ nắm!

    • Holland says:

      Đây trò bẩn của Bắc Kinh đang được diễn tại Hồng Kông .Các trò bẩn thỉu được phát minh tại đại lục và phát triển tại Nga và Việt Nam .Nhưng lũ vô văn hoá (mọi) ko qua mắt được người HK đâu .
      Tin Hong Kong, tối thứ Sáu, 3/2013
      Sau nhiều bạo loạn của đám đông lên đến 1.000 người mà đa số người dân Hong Kong nhận diện được từ thổ âm không phải Cantonese của người tại Kowloon hay Hong Kong.
      Một số thành viên chủ chốt đi hàng đầu trong nhóm “côn đồ thừa hành” này được nhiều người nhận diên ra chính là các “côn đồ chuyên nghiệp ăn lương chính quyền đặc khu mỗi khi có biểu tình thì họ đi phá rối”. Một tổ chức chuyên nghiệp mà chính quyền đặc khu thân Bắc Kinh tài trợ ngầm và điều khiển, sai khiến mỗi khi cần phá rối trật tự trị an.

      Khu vực Mong Kok ở bán đảo Kowloon tối thứ Sáu đã được nhiều tình nguyện viên OCLP hỗ trợ và tăng cường lực lượng. Hiện OCLP đã tái chiếm giữ lại một số khu vực tại Mong Kok. Cảnh sát đã được tăng cường tại đây tại khu vực giao lộ đường Argyle và Nathan nhằm “chia cắt” hai nhóm OCLP và ant-OCLP (côn đồ thừa hành)
      Cảnh sát đã ra thông báo yêu cầu OCLP giải tán ngay và có thể sẽ bị giải tán nếu vẫn còn tiếp tục tập trung. Trong khi đó lực lượng anti-OCLP chỉ được cảnh sát dẫn đi xa khu vực giáp với OCLP mà thôi.

      Tuyên bố từ Liên hội Sinh viên Học sinh Hong Kong: chính quyền không có thiện chí và không tin tưởng người dân Hong Kong. Yêu cầu đối thoại của bà Carrie Lam cần phải được xem xét và đình hoãn cho đến khi phía chính quyền có đầy đủ biện pháp bảo vệ người biểu tình ôn hòa và thiền tọa OCLP.

      Các khu vực OCLP ở Mong Kok và Causeway Bay đã được nhiều người Hong Kong đến hổ trợ sau khi các học sinh sinh viên ở đây bị tấn công và bị đe dọa bởi lực lượng anti-OCLP (côn đồ thừa hành).

      Cảnh sát vẫn đang phát loa yêu cầu OCLP giải tán và mở lối cho các con đường ở hai khu vực này. Trong khi đó nhóm anti-OCLP vẫn thỏa sức chiếm đóng và la lối, chửi bới và cả hành hung người khác. Nhiều phóng viên cho biết họ đã bị nhóm các anti-OCLP tấn công không vì lý do gì. Một vài clips quay các thành viên “lãnh đạo” nhóm anti-OCLP bị người khác quay phim, chụp ảnh đã phải vội vàng lấy tay che mặt hoặc quay đi.
      Một vài người bước lên phát biểu thì thổ âm không phải là Cantonese của người Hong Kong.
      Nguồn : FB Bao Thien

      • TM says:

        Đọc tin này buồn quá. Lại trò mèo hơi quen quen.

        Nhớ đến Thiên An Môn phiên bản 1 khi xe tăng được điều từ những vùng xa đến Bắc Kinh, và vệ binh nói một loại thổ ngữ khác, để thẳng tay trừng trị người biểu tình.

      • Holland says:

        Tú Trung Hồ
        2 oktober om 5:20 · Bewerkt ·
        Đọc tin mà nghe thắt trong ngực khi hiểu những lời sắt máu đó là giành cho những người trẻ tuổi này! :
        Nhân Dân Nhật Báo hôm nay đã gửi một thông điệp sắc lạnh cho người dân Hồng Kông với lập luận rất giống với bài báo đăng ngày 26 tháng Tư năm 1989, trước khi đoàn xe tăng tiến vào Thiên An Môn:
        * Coi cuộc biểu tình là phi pháp.
        * Kết án một nhóm nhỏ kích động.
        * Kêu gọi toàn quốc ủng hộ dẹp loạn.
        * Cảnh báo hậu quả nếu tiếp tục.
        Bài báo hôm nay khuyến cáo những người tham gia phong trào Chiếm Trung tâm phải “ngừng hành động phi pháp càng sớm càng tốt” để “trả lại hoà bình trật tự cho Hồng Kông” và kết luận “nếu vài người này quyết chống lại pháp luật và kích động bạo loạn, thì cuối cùng chúng sẽ gặt những gì đã gieo”.
        Hưng Phạm Ngọc dịch
        Sau đây là bản dịch tiếng Anh nội dung của 2 bài báo: http://bit.ly/ZtmHAV

    • Đặng Hoàng Minh says:

      Cảm ơn bác. Xin coppy một số ý hay về Facebook nhé.

      • HỒ THƠM1 says:

        Không có chi! Hi hi… !! Nghĩ còm trên cũng chẳng có ý gì hay.

        Có ông Bayxa Tinh nào đó trên Quê Choa “giới thiệu” cụ là nhà văn chuyên mảng …Tình yêu?

        Nhà văn mà bàn về Dân chủ như ri thì Cụ Hữu Thỉnh nhà mềnh… khen cho mà chết! He he…!!!
        Cụ Đặng Hoàng Minh lần sau nếu có ý định bàn tiếp về Dân chủ, tui nghĩ nên gửi cho Cụ Tổng Cua, “ổng” xem được thì làm cái entry cho nó hoành, Cua sĩ lại có cái để còm, hi hi…!!!Được chăng? 😛

  30. Larry Page says:

    Một cây làm chẳng nên non, VN cần có nhiều nhà lãnh đạo có thực tài, có tư tưởng cách tân hơn nữa mới mong thoát hiểm được.

  31. […] Bộ trưởng Phạm Bình Minh nói chuyện tại nhà R (Hiệu […]

  32. NôngDân says:

    + Cách đây hơn chục ngày, trong bài “Người đàn ông và năm hào lẻ”, lão Tổng Cua recòm xúi Nông dân rằng thì là: “Lão ND ở Hải Phòng mà không về làm một phát điều tra. Để tuần sau gặp bác Thanh, hỏi thêm địa chỉ cho rõ.”
    + Hôm nay nhìn thấy “Bác Thanh và phu nhân Đoàn Hương” đứng chụp ảnh cùng “phò tinh tướng”. Thật hú hồn, dạng như Nông dân mà gặp các đối tượng này thì có ngày “đi về đâu hỡi em”!!!.

    • Hiệu Minh says:

      Ah, lão ND nhắc đây. Tôi hỏi bác Thanh rồi. Thuở nhỏ bác Thanh từng chơi đánh bi, đánh đáo trước cửa nhà bác Lai vì cùng phố. Bác Lai ở phố bờ Sông, cả khu đó biết chuyện này. Bác Lai đã mất.

      Thời trẻ, bác Lai ăn mặc rất mốt, hiền. Thấy bác Thanh và bạn chơi đáo trước nhà 3 tầng, bác Lai chỉ nhắc, các em chơi xong nhớ nhặt rác đi, nếu không anh phải quét.

      Bác Thanh biết cả anh chồng thứ 2 của bà vợ, từng nói chuyện với nhau.

      Đó, đó, lão ND nha. Lão cằn nhằn nhớ lâu, đúng là già lẩm cẩm. 😛

      • Hiệu Minh says:

        Đại loại không thể bịa ra câu chuyện “Người đàn ông và năm hào lẻ” được.

        Bác Thanh còn nói, khi nhìn hai đứa bé từ xa, đang đội nón mê, bác Lai chợt nghĩ đến hai đứa con nhà mình, không hiểu bây giờ chúng thế nào.

        Khi nào về HP mình phải đi điều tra cùng lão ND.

      • NôngDân says:

        + Không phải điều tra, chỉ cần nhìn ảnh post lên trên bài ấy, là Nông dân biết bác Lai khi đó sống ở gần bờ sông Tam Bạc, khu vực Lý thường Kiệt; Phan Bội Châu – Hồng Bàng Hải Phòng ngày nay!.

      • VT says:

        Bác này lại làm khó anh em HP : “Phố Bờ sông ” ???
        Nội thành Hải phòng có rất nhiều sông bao quanh : Sông Cấm , Sông Tam bạc , sông Lạch tray …chưa kể Sông Lấp nằm giữa thành phố …được nhà thơ làm kinh tế tả ” 4 cống , 3 cầu , 5 cửa ô”
        Vậy mà bảo ở phố bờ sông thì bố ai tìm được bờ sông nào ???
        cái này chắc phải hỏi” ý kiến quần chúng nhân dân ” quá

    • Ngự Bình says:

      Trời, mắt bác NôngDân sáng thiệt. Giá mà FBI mà tuyển được bác vào làm việc thì Nhà Trắng đã không bị kẻ xấu lẻn vào phá vỡ cửa kình chỗ ở của gia đình TT Obama.

      • NôngDân says:

        + Giời cho Nông dân càng già càng tinh mắt, thính tai. Vì thế hiện nay bà lão còn nhường Nông dân công việc may “may vá” nữa cơ!. Bà lão ngày sưa rất khéo tay, nhưng bây giờ luồn chỉ vào kim là bà ấy chịu. Thế là bà ấy trao cho Nông dân đặc trách công việc ấy!.

  33. Fairfaxva says:

    Thở phào nhẹ nhõm khi coi xong video của Ngoại trưởng Phạm Bình Minh với CSIS, John Kerry, và hình ở nhà R. Phải thừa nhận ông Minh giỏi ngoại giao hơn các vị tiền nhiệm nhiều. Có lẽ do đào tạo bài bản hơn cộng với việc thừa hưởng kinh nghiệm ngoại giao từ gia đình. Nói thành thạo ngôn ngữ ngoại giao (tiếng Anh) giúp ông chuyển tải được ý/nội dung muốn truyền đạt hơn.

    Xin có một số nhận xét cá nhân như sau:

    – Bộ trưởng rất ít nói lời cảm ơn khi trả lời phỏng vấn. Tôi quan sát ông chỉ nói đúng 1 lần cho câu hỏi đầu tiên của phóng viên Trung Quốc. Lúc cảm ơn thịnh tình ông Kerry nồng nhiệt giới thiệu, ông Minh cũng nói “thank you” qua loa. Có lẽ văn phong cảm ơn chưa thấm lắm với dân ngoại giao.

    – Khi trả lời hoặc nói chuyện, nét mặt căng thẳng, ánh mắt sắc lạnh nên ít gây thiện cảm (mặc dù gương mặt ông khá hiền). Ngoại giao là thu phục nhân tâm dù ngôn ngữ đôi khi rất khó chấp nhận. Ông chỉ truyền tải sự thân mật khi cười (và cười khá bẽn lẽn (?) khi Ngoại trưởng Kerry nhắc tới thời kỳ học trường Tuffs ở Boston). Khi đứng bên cạnh Kerry, thấy ông Minh hơi giống em út. Kerry có vẻ vỗ về, ân cần như ông anh lớn. Dù Mỹ là cường quốc, dù Kerry “sạn” đầy người trong kinh nghiệm ngoại giao nhưng dẫu sao Mỹ – Việt vẫn là 2 quốc gia với vị thế bình đẳng trên trường quốc tế. Mong sao ông Minh sẽ cố gắng hơn nữa để làm “mát mặt” nước Việt.

    – Về hình thức: comple đẹp, trang nhã. Tuy vậy, 2 mái tóc của ông Minh và đại sứ Cường giông giống cái khăn đóng của các quan ngày xưa. Cách rẽ tóc không ngôi thứ, giống như dùng tay hất qua một bên cho tiện nên không rõ đường ngôi, nhìn không mấy chuyên nghiệp. Tóc cũng khá dài, hơi phủ qua tai. Điều này tuy nhỏ nhưng dân Âu Mỹ rất coi trọng tóc tai; mong 2 ông lưu tâm.
    (Có người sẽ nói rằng tóc của Ngoại trưởng Kerry cũng dài, xoăn xoăn đó thôi. Nhưng ổng có đường ngôi rất rõ ràng; ngầm ý là có chính kiến chứ không phải bay phất phơ theo gió 🙂 )

    – Về nhà R: trang trí nhã, dùng projector để phóng chiếu bảng chào mừng Ngoại trưởng đến D.C thay cho bandrole (thường lòa loẹt hay thấy ở VN). Có điều gì đó hơi là lạ! À, thì ra tượng ông Hồ vẫn được đặt ở trong phòng, nhưng ở phía sau. Có lẽ ông Hồ đang muốn coi các cháu dạo này “làm ăn” ra sao khi nhìn từ góc độ dân chúng chứ không phải chót vót từ góc lãnh tụ nữa? Haiza, các vị trong nước có muốn học tập Đại sứ quán Việt tại Mỹ không?

    P.S: Cụ Cua sắp xếp các “lãnh tụ” theo thứ tự cụ (Khải/Giáp), bác (Sang/Dũng), chức vụ (ĐS Cường/Ngoại trưởng Minh) là căn cứ theo tuổi của cụ phải không? Nếu đúng vậy thì có thể nhận xét rằng hai ông Minh/Cường trẻ tuổi hơn cụ. Mừng phải không cụ???

    • Hiệu Minh says:

      Chị FairfaxVA quả là tài… Các góp ý của chị chắc sẽ được đọc rất kỹ. Các tòa đại sứ trên thế giới rất thích tin về Mỹ, nhất là đọc Cua Times 🙂

    • Brave Hoang says:

      Còm cao thủ thiệt. Ngày xưa đọc sách không bằng ngày nay đọc còm 😀

  34. Hiệu Minh says:

    Tin vui từ VOA

    Việt Nam đã hoan nghênh quyết định của Chính phủ Mỹ nới lỏng lệnh cấm bán vũ khí sát thương cho họ và nói rằng điều này sẽ có lợi cho cả hai nước.

    Bà Trần Thị Bích Vân, phó phát ngôn nhân của Bộ Ngoại giao Việt Nam, ra thông cáo nói Chính phủ Việt Nam hoan nghênh bất kỳ bước đi nào nhằm mục đích thúc đẩy quan hệ đối tác Việt-Mỹ.
    Trước đó, Mỹ thông báo sẽ dỡ bỏ một phần lệnh cấm vận vũ khí sát thương kéo dài hàng chục năm với Việt Nam để giúp quốc gia này cải thiện an ninh trên biển.

    Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết việc dỡ bỏ chỉ áp dụng cho các mục đích bảo vệ an ninh trên biển.
    Động thái này được loan báo sau cuộc hội đàm giữa Ngoại trưởng Mỹ John Kerry và người tương nhiệm Việt Nam Phạm Bình Minh ở Washington hôm thứ Năm ngày 2/10.

    ‘Không nhằm vào Trung Quốc’

    Các phóng viên cho rằng động thái này là nhằm vào các hành động của Trung Quốc ở vùng biển đảo có tranh chấp trên Biển Đông nhưng các quan chức Mỹ phủ nhận.

    Mỹ áp đặt lệnh cấm vận vũ khí với Việt Nam hồi năm 1984. Tuy nhiên, quan hệ ngoại giao giữa Washington và Hà Nội đã được nối lại kể từ năm 1995, 20 năm sau khi chiến tranh Việt Nam kết thúc.

    Các quan chức ngoại giao Mỹ cho biết ông Kerry đã thông báo với ông Phạm Bình Minh về quyết định này trong cuộc hội đàm hôm 2/10.

    Ông Kerry nói rằng Washington đang điều chỉnh chính sách để ‘cho phép chuyển giao các thiết bị quốc phòng, trong đó có thiết bị sát thương, nhưng chỉ cho mục đích an ninh hàng hải’.

    Nữ phát ngôn nhân Bộ Ngoại giao Mỹ, bà Jen Psaki, cho biết việc Mỹ bán các thiết bị mang tính sát thương cho Việt Nam chỉ được giải quyết ‘theo từng trường hợp’.

    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2014/10/141003_us_vn_arms_ban_lifted

    • Hiệu Minh says:

      Tuy nhiên bà Psaki nói quyết định này không nhằm vào Trung Quốc.

      Giới chức Mỹ nói họ đưa ra quyết định này sau một số tiến bộ của Việt Nam về nhân quyền nhưng cảnh báo rằng nếu Việt Nam muốn Mỹ tiếp tục nới lỏng thêm lệnh cấm thì họ cần phải có thêm tiến bộ về nhân quyền.

      “Điều thúc đẩy chuyện này rõ ràng không phải là mong muốn chuyển giao khí tài quân sự cho Việt Nam mà là nhu cầu cần thiết trong khu vực,” hãng tin AFP dẫn lời một quan chức giấu tên của Mỹ nói và nhấn mạnh năng lực yếu của Việt Nam trên vùng biển có tranh chấp với Trung Quốc và lợi ích an ninh quốc gia của Mỹ.

      “Tăng cường sức mạnh cho các nước bạn bè của chúng ta trong khu vực là rất hữu ích trong việc giải quyết các tranh chấp trên Biển Đông,” quan chức này nói thêm.

      Cho đến nay, Washington chỉ bán cho Hà Nội các tàu tuần tra không có vũ trang để sử dụng trong lực lượng cảnh sát biển Việt Nam kể từ khi lệnh cấm hoàn toàn bán vũ khí cho Hà Nội được dỡ bỏ hồi năm 2006.

      HM Blog. Bà Psaki này buồn cười, vũ khí sát thương chả lẽ để đánh nhau với Lào và Campuchia 🙂

    • Hoàng cương says:

      Đồng bào chú ý lắng nghe tiếng nói của những người tên Minh, phát thanh từ thủ đô Hoa kỳ …báo hiệu bình Minh 🙂

  35. Dân gian says:

    Hoan hô các cụ tên Minh
    Toàn làm những việc “rung rinh” nước nhà.

    He he! Đùa bác HM một tí vì bác bảo TBT hang Cua cũng tên Minh.

    Xưa kia có cụ tên Minh còn làm “rung chuyển” nước nhà bằng cuộc “CM long trời lở đất”.
    Nay có cụ tên Minh có cuộc đối ngoại làm lung lay mối quan hệ răng môi, mười sáu chữ vàng và bốn tốt. Lại còn phá tan (một phần) tảng băng “cấm vận vũ khí sát thương” của “kẻ thù xưa”. Chưa biết chừng lại tạo đà cho sự tan vỡ huy hoàng thể chế toàn trị cũng nên. Liệu có lạc quan tếu quá chăng?

    • Con Cóc says:

      Nói linh ta linh tinh. Hài chẳng ra hài, phê phán chẳng ra phê phán. Tốn chỗ.

    • vo thuc says:

      Gởi Dân gian. Hoan hô các cụ tên Minh. Toàn làm những việc ‘ rung rinh “nước mình. Nói hay, làm phải nhiệt tình. Đừng xong lúc ấy, lặng thinh…dài dài. Nhân đây cho hỏi thăm nhà R là nhà gì dzậy?

  36. gocomay says:

    Bài bác HM viết hay hơn nhà báo của đảng – “ăn cơm chúa múa tối ngày” nhiều nhiều lần ạ!

  37. Con Cóc says:

    Bài của Nguyễn Thế Duyên (Đặng Hoàng Minh) lý luận dài dòng lê thê về đa nguyên, đa đảng nhưng tôi hiểu “túm lại” là tác giả muốn nói là “chưa giàu” thì đừng “ty toe” lập đảng mà đã lập đảng thì phải đủ sức “giành” chính quyền. Nói vậy là sai cơ bản tinh thần đa nguyên-đa đảng (theo tôi hiểu). Tôi nghĩ mục tiêu của đa nguyên-đa đảng trước hết là phản biện, giám sát và kiểm soát lẫn nhau của các lực lượng chính trị chứ không phải chỉ là nhăm nhe “giành” chính quyền. Nếu cho rằng thằng “nghèo” không “đủ sức” giành chính quyền thì ít nhất nó cũng đủ sức giám sát và phản biện thằng “giàu” cầm quyền.

    • Bình Nguyên says:

      Ông NTD này có lẽ chỉ đọc mỗi Marx và bị tư tưởng Marx buộc chặt tư duy, kiểu như ếch ngồi đáy giếng bảo trời chỉ to bằng cái nong.
      Ít ra, để thấy Marx hay và đúng cỡ nào thì cũng nên đọc một vài phản biện của một vài học giả tên tuổi nào đó nữa chứ.
      Ngữ này chưa dẫm nước đ. của nhà marxist Trần Đức Thảo. Chưa chi đã phát biểu Marx không sai gì cả. Mà chắc gì đã hiểu thế nào là “duy vật biện chứng”. Bởi nếu hiểu đúng thì đã không đem chuyện gđ ra làm minh họa – những ví dụ chẳng dính dáng gì đến cái gọi là “duy vật biện chứng” , có lẽ chỉ để hù dọa những ai chưa đọc Marx.

  38. VVX says:

    Trong entry này có đoạn hay là lúc BT Phạm Bình Minh trả lời phỏng vấn của anh nhà báo Thương Hải với ánh mắt “hình viên đạn” thì lão Cua lại không dịch rõ cho bà con.
    Tôi xin dịch ý thế này:
    Hỏi: Ông nghĩ sao trong nỗ lực vượt bực để có được quan hệ với Hoa Kỳ thế này. VN sẽ lo liệu làm sao với quan hệ (bang giao) với TQ trong những khúc mắc giữa hai quốc gia trong tương lai.
    Trả lời: Vn có chính sách phát triển ngoại giao đa phương, VN có bang giao với cả Hoa Kỳ và TQ. Không vì quan hệ với nước này mà làm hại nước khác, VN cũng không vì quan hệ với một nước để rồi bị lệ thuộc mà không thể có quan hệ với nước khác.
    Bravo Phạm Bình Minh.

  39. Đặng Hoàng Minh says:

    Xin phép Bác Hiệu Minh cho paste bài này ở đây để xem ý kiến của các vị tiền bói.
    Nguyễn Thế Duyên: Tản mạn về dân chủ

    Posted by adminbasam on 03/10/2014

    Đôi lời: Một bài viết có nhiều quan điểm gây tranh cãi và ngộ nhận. Tác giả viết: “Các vị khoác cho mình cái áo ‘Dân chủ’ nhưng khi các vị đòi những người cộng sản phải từ bỏ chủ nghĩa Mác là lúc các vị trở thành những người phản dân chủ. Trong những quyền tự do phổ quát được những người dân chủ chân chính thừa nhận có quyền ‘Tự do tư tưởng’. Vậy xin hỏi sao các vị lại tước bỏ đi cái quyền tự do cơ bản ấy của người khác?“.

    Những lời kêu gọi từ bỏ Chủ nghĩa Mác-Lenin, là kêu gọi những người lãnh đạo đất nước, không nên bắt cả dân tộc đi theo chủ nghĩa Mác – LêNin như họ ghi trong điều 4 Hiến pháp. Cá nhân những người cộng sản có quyền đi theo bất cứ chủ nghĩa mà họ muốn, nhưng với vai trò lãnh đạo, họ không nên mang một chủ thuyết nào đó áp đặt lên cả dân tộc, nếu không hỏi qua ý kiến của người dân qua hình thức trưng cầu dân ý.

    Trong bài còn nhiều quan điểm dễ gây ngộ nhận và tranh cãi. Tuy nhiên, do đây là diễn đàn thông tin đa chiều, nên xin được đăng bài viết này để độc giả có thêm thông tin về một cái nhìn khác về dân chủ.

    —–

    Nguyễn Thế Duyên

    01-10-2014

    Nhà tôi có bốn người, hai vợ chồng tôi và hai đứa con. Cách đây mười năm tôi quyết định sửa nhà, các con tôi góp ý rất hăng, chúng muốn đập nhà đi xây mới nhưng tôi không đồng ý. Thằng con lớn bảo tôi.

    – Sao bố gia trưởng thế?

    Tôi cười bảo nó.

    – Anh bảo tôi gia trưởng hả? Được thôi! Sửa nhà hết một trăm triệu. Đập đi xây mới như ý các anh hết ba trăm triệu. Anh đưa ba trăm triệu ra đây tôi sẽ theo ý các anh.

    Thằng con tôi im mất. Tôi khoái chí bảo nó.

    – Anh học mãi về duy vật biện chứng rồi mà anh chẳng hiểu gì về nó cả. Tôi khoái nhất ông Mác về cái lý thuyết này.

    Ấy thế nhưng ở nhà tôi có một nhân vật chẳng bao giờ tuân theo cái “Duy vật biện chứng” của ông Mác cả nhưng lại cứ luôn đúng và tôi cứ phải buộc phải nghe theo đấy chính là vợ tôi. Cách đây năm năm, thằng cả nhà tôi lấy vợ. Cu cậu thích hoành tráng muốn tôi thuê cho anh ta một cái xe Mẹc để đi đón dâu. Tôi bèn áp dụng ngay phép duy vật biện chứng của cụ Mác.

    – OK! Anh đưa cho tôi năm triệu tôi đi thuê cho .

    – Con mà có năm triệu thì việc gì con phải nói với bố!

    Tôi cười đứng dậy với lên giá sách lấy cuốn “Duy vật biện chứng” Đưa cho nó. Ồng con tức điên nhưng chẳng làm được gì bèn đưa mắt nhìn vợ tôi cầu cứu, thế là phép “ Phản duy vật biện chứng “ Lên tiếng.

    – Thôi mà anh! Cả đời mới cưới vợ một lần. Anh thuê cho nó cũng được.

    Tôi nhăn nhó.

    – Đi làm mấy năm giời mỗi tháng đưa tiền cơm được hai triệu mà cái gì cũng muốn. Nó thì muốn cả ông trời. Nếu là cưới em thì không phải là một mà hai cái Mẹc anh cũng thuê. Hay là ta cưới lại đi.

    Tôi láu lỉnh, nịnh vợ, đánh trống lảng để thoát thân. Không ngờ vợ tôi cười rất tươi.

    – Ngày xưa, khi đón dâu, anh đón em bằng xe công nông đúng không? –Tôi gật đầu . “Phép phản duy vật biện chứng” bèn nói tiếp. –Vậy là anh còn nợ em một chuyến xe Mẹc đón dâu. Tiền ấy là của em, bây giờ em cho nó.

    Ôi! Quá “ biện chứng” Thế là tôi phải tòi tiền.

    Năm nay gia đình tôi lại đặt vấn đề xây nhà. Ông cả nhà tôi đề nghị tôi họp gia đình lại để bàn bạc. “Thì họp” Tôi nghĩ thầm trong đầu “ Họp cho các ông các bà thấy mình được tôn trọng, được dân chủ, chứ tiếng nói của các ông các bà thì có trọng lượng quái gì đâu. Rách việc”

    Tối hôm họp gia đình, việc đầu tiên là thằng trưởng trịnh trọng đưa lại tôi cuốn sách “Phép duy vật biện chứng”. Nó bảo.

    – Cám ơn bố. Bây giờ con đã hiểu thế nào là “Duy vật biện chứng” Rồi. Con xin gửi lại bố cuốn sách này.

    Rồi nó quay sang bảo với “Phản duy vật biện chứng” của nó.

    – Em đưa cho bố đi.

    Con vợ nó mở túi xách lấy ra một bọc tiền to đùng đưa cho tôi

    – Thưa bố đây là tiền chúng con đóng góp với bố để xây nhà. Vợ chồng con chỉ có gìà nửa số này thôi. Còn lại là tiền của chú hai nhà mình.

    Lúc ấy thằng thứ hai mới mở cặp lấy ra một tập bản vẽ đưa cho tôi.

    – Thưa bố đây là bản vẽ ngôi nhà mà con đã thuê thiết kế.

    Tôi ngơ ngẩn nhìn bọc tiền và tập bản vẽ rồi quay sang hỏi vợ.

    – Này em! Nhà mình đa đảng từ bao giờ thế?

    *

    * *

    Tôi đưa một mẩu chuyện nhỏ này vào đây cốt để mọi người có một cái nhìn trực quan về dân chủ. Thực ra tôi cho rằng trong chúng ta không phải ai cũng hiểu một cách đầy đủ hai từ rất đơn giản này. Thậm chí có người hiểu một cách rất ngây thơ là : Cứ đa đảng là dân chủ

    Điều này chưa thực sự chính xác. Có rất nhiều nước đa đảng nhưng lại không dân chủ. Ví dụ như Trung quốc. Trung quốc không phải chỉ có đảng cộng sản mà còn một vài đảng nữa. Có người sẽ phản biện lại : Ở Trung Quốc các đảng ấy chỉ là đảng bánh vẽ thực chất là do đảng cộng sản trung quốc dựng lên. Có lẽ là như thế ( Tôi không nắm được nội tình các đảng ấy nên không dám nói liều), Vậy thì xin hỏi “Ai cập ?Kazakhstan có phải là nước dân chủ không dù cho họ cũng đa đảng?Vậy nên trước tiên ta cần phải định nghĩa thế nào là dân chủ cái đã.

    Vì đây không phải là công trình nghiên cứu nên tôi sẽ trình bày với các bạn theo kiểu “Truyền hình! Thật là đơn giản”. Một quốc gia được công nhận là Dân chủ khi nó hội tụ đủ hai yếu tố.

    – Thứ nhất : Về chính trị là một quốc gia đa đảng, đa nguyên

    – Thứ hai về nhân quyền: Những quyền tự do phổ quát của con người như tự do ngôn luận, tự do hội họp, tự do báo chí v….v… được hiến pháp công nhận và được bảo đảmthực thi trong thực tế xã hội.

    Cụm từ “Được đảm bảo thực thi trong thực tế xã hội” là rất quan trọng vì rằng hầu như hiến pháp của quốc gia nào cũng công nhận những quyền phổ quát này nhưng trong thực tế không phải quốc gia nào cũng thực thi nó.

    Hai điều này là độc lập đối với nhau nhưng lại có một mối quan hệ với nhau rất khăng khít. Nếu chỉ có một đảng, lập tức đảng đó sẽ bóp chết những quyền tự do cơ bản của dân chúng. Ngược lại,khi dân chúng đã có thói quen về quyền cơ bản của mình thì họ sẽ không bao giờ chấp nhận độc đảng.

    Dân chủ hiểu nôm na nghĩa là dân làm chủ , bằng cách bỏ phiếu họ chọn ra người thay mặt mình để quản lý xã hội. “ Nói chọn ra” đồng nghĩa với phải có nhiều người thì anh mới chọn được. Không thể nói theo cái kiểu “Đấy! có mình tôi đấy, các vị cứ thoải mái lựa chọn”.

    Trước tiên ta hãy nói về từ “Đảng” trong từ đa đảng. Ta nên hiểu cái từ đảng thế nào đây cho đúng với bản chất của nó.

    Tôi cho rằng : Đảng là tập hợp của những người có cùng lợi ích và cùng nhau hoạt động dưới một tôn chỉ nhằm bảo vệ lợi ích của mình. Điều này thì ai cũng hiểu . Nhưng khuất sau cái ấy nó lại là một vấn đề khác mà đó mới là cơ bản. Cái “ Lợi ích” ấy là cái gì? Nó là cái khối tài sản mà đảng viên của đảng đó nắm giữ. Vì vậy ta có thể nói một cách khác đi: Đảng là một tổ chức đại diện cho một khối lượng tài sản nhất định trong xã hội cùng hoạt động dưới cùng một tiêu chí.

    Thực ra “Đảng” và “Hội” là giống nhau, chỉ khác nhau ở mức độ. Chỉ khi nào cái “ Khối tài sản” ấy đủ lớn đến độ có đủ sức mạnh ảnh hưởng đến toàn thể dân chúng trong một đất nước thì khi đó nó mới có thể đặt chân vào chính trường và lúc đó mới gọi là “Đảng” còn không chỉ là “Hội” .

    Vậy nên khi nói đảng A mạnh hơn đảng B thì thực chất của nó là tiềm lực tài chính của đảng A lớn hơn tiềm lực tài chính của đảng B. Các nhà chính trị thường cố dấu diếm tránh nói đến điều này nhưng bản chất của vấn đề nó là như vậy. Và dân chúng sẽ ủng hộ cho đảng nào có thể làm cho cuộc sống của mình tốt hơn. ( Thực ra dân chúng ủng hộ một đảng nào là một vấn đề phức tạp nó phụ thuộc vào chiến lược tranh cử, thói quen văn hóa và nhất là vào niềm tin tôn giáo. Nhưng chắc chắn họ chỉ ủng hộ những đảng có thể làm đời sống của họ tốt lên. Nhưng vì nó không nằm trong vấn đề chính của bài viết này nên tôi chỉ dừng lại ở đây mà không đi sâu vào). Khi một đảng thắng cử nắm chính quyền thì họ sẽ đề ra những chính sách sao cho những đảng viên của đảng ấy có lợi ích nhất. Tuy nhiên để có thể lấy được lá phiếu của cử tri cho lần bầu cử sau họ bược phải nghĩ đến quyền lợi của đại đa số dân chúng.

    Một chính sách đúng, Thậm chí là rất hay nữa, cũng không thể thay đổi được xã hội nếu như cái tiềm lực tài chính của đảng ấy quá nhỏ bé. Các cụ nhà ta có một câu rất hay để nói rõ điều này “Buôn tài không bằng dài vốn”.

    Điều này lý giải tại sao đảng cộng sản Mĩ, Pháp dù có từ rất lâu nhưng chưa bao giờ nắm được chính quyền. Và nó cũng chỉ ra cái nguyên nhân tại sao có những nước đa đảng nhưng lại không phải là một nước dân chủ. Chỉ khi nào tiềm lực tài chính mà đảng đối lập nắm giữ tương đương với tiềm lực tài chính mà đảng cầm quyền nắm giữ ( Mạnh ngang nhau) thì quá trình chuyển giao quyền lực giữa hai đảng sau bầu cử mới diễn ra một cách êm thấm còn như vì một lý do nào đó ( Ví dụ do tình cảm tôn giáo như ở Ai cập hoặc Angiery chẳng hạn) mà đảng đối lập yếu hơn rất nhiều so với đảng cầm quyền mà thắng cử thì gần như chắc chắn chẳng bao giờ có chuyện đảng cầm quyền chịu giao chính quyền cho đảng đối lập và bất ổn hoặc nội chiến sẽ xảy ra. Có rất nhiều những ví dụ trên thế giới minh chứng cho điều này.

    Chính Mác cũng đã từng nói: Không bao giờ giai cấp thống trị lại tình nguyện giơ hai tay dâng chính quyền cho lực lượng cách mạng. Điều này là chân lý cho mọi giai cấp, mọi đất nước trên thế giới.

    Quay trở lại với tình hình nước ta, nếu gộp tất cả khối tài sản của mọi nhà đầu tư tư nhân của nước ta lại (Tất nhiên không tính đến các nhà đầu tư nước ngoài) liệu có bằng 10% tổng khối lượng tài sản mà đảng cộng sản hiện đang nắm giữ hay không? Với một tương quan như vậy mà chúng ta đòi đa đảng vào lúc này thì quả thật chúng ta là những người ngớ ngẩn.

    Linh mục Nguyễn Văn Lý đã rất sáng suốt khi ông trả lời đài BBC.

    Nhưng tôi nghĩ quan trọng là phải nghiêm túc suy nghĩ, công việc hiện nay phải được hướng dẫn bởi một lãnh tụ tài đức vẹn toàn. Phải có một học thuyết đủ sức thay thế chủ nghĩa Marx – Lenin, có đường hướng sát thực tế để người ta nhìn vào mà hy vọng rằng con đường ấy, tổ chức ấy sẽ làm cho Việt Nam ổn định hơn Indonesia, Thái Lan, Philippines. Nếu chúng ta ảo tưởng thì sẽ thất bại.

    Bao nhiêu người có tâm huyết, muốn thay đổi, nhưng thay đổi thế nào? Nếu thay đổi mà tình hình xấu hơn cả Thái Lan, Indonesia, Philippines, thì thà cứ để yên cho Đảng Cộng sản đang còn giúp cho Việt Nam cũng có một vị trí trong cộng đồng Asean.

    Chính ông cũng nhìn ra vấn đề : Hiện nay chưa thể có một đảng nào đủ mạnh để có thể đòi chia sẻ quyền lãnh đạo với đảng cộng sản. Biết là không thể được nhưng chúng ta vẫn cứ lao đầu vào cái điều kị nhất của chế độ độc đảng để rồi bị bắt bớ, bị tù đầy trong khi lực lượng dân chủ còn đang rất yếu ớt, đầy nghi kị và chia rẽ liệu đấy có phải là một điều khôn ngoan?

    Tôi cho rằng chúng ta phải chờ đợi. Kinh tế tư nhân sẽ ngày càng phát triển nó là một đồ thị luôn có xu hướng đi lên còn kinh tế nhà nước ngược lại là một đồ thị có xu hướng đi xuống (Không riêng gì ở Việt Nam đâu, các quốc gia, nước nào cũng có những xí nghiệp nằm dưới sự quản lý của nhà nước do nhu cầu về an ninh hoặc công ích nhưng các xí nghiệp ấy luôn luôn làm ăn kém hơn nhiều so với các xí nghiệp tư nhân. Cha chung không ai khóc hình như là quy luật của môn đời). Tại lân cận điểm giao nhau của hai đồ thị này thì dù có muốn đảng cộng sản cũng không thể ngăn được các đảng đối lập ra đời.

    Nói như vậy không có nghĩa là chúng ta cứ việc khoanh tay rung đùi ngồi đợi. Những người dân chủ còn rất nhiều việc phải làm. Dân chủ, nhân quyền là điều mọi quốc gia nước nào cũng có vấn đề kể cả những nước luôn tìm cách xuất khẩu dân chủ. Và dân chúng của những nước ấy vẫn phải đang tiếp tục đấu tranh.

    Đa đảng chỉ là một trong những tiêu chí trên con đường dân chủ. Còn rất nhiều quyền nữa mà những quyền này là nhưng quyền phổ quát được cả cộng đồng quốc tế thừa nhận như quyền tự do báo chí, tự do lập hội, tự do biểu tình , tự do học thuật , quyền tự chủ đại học hay quyền sở hữu ruộng đất. Những quyền này trực tiếp ảnh hưởng đến đại đa số dân chúng nên một mặt nó dễ dàng được đông đảo dân chúng ủng hộ. Mặt khác nó còn chuẩn bị cho dân chúng một thứ mà như ông Nguyễn Hưng Quốc có nói đến đó là “Văn hóa dân chủ”. Dân chúng của chúng ta thực lòng mà nói chưa có thứ văn hóa này. Cứ nhìn vào cuộc biểu tình chống Trung Quốc ở Bình Dương thì ta thấy ngay điều này.

    Những thứ tự do tưởng như là nhỏ này nhưng thực ra nó lại không hề nhỏ khi dân chúng được thụ hưởng. Khi được thụ hưởng nó, cái khát vọng dân chủ và tự do trong dân chúng sẽ bốc cháy giúp cho con người vượt qua nỗi sợ hãi cường quyền. Về phần nhà nước, cũng dễ dàng chấp nhận hơn, nếu không cũng khó lòng trấn áp mạnh tay khi mà dân chúng chỉ đòi hỏi những thứ có tính phổ quát mà cả thế giới đã thừa nhận.

    Dân chủ, theo tôi nó không phải là một cánh cửa có thể mở toang ra một cách tức thì để tràn ra dân chúng. Dân chủ cũng cần có những cơ sở hạ tầng của nó. Khi thiếu vắng đi những cơ sở hạ tầng này thì dân chủ có mở ra cũng không thể nào thực thi được. Tôi lấy ví dụ dễ thấy nhất . Hiện nay chúng ta đang đòi “Quyền im lặng”. Tất nhiên đây là một quyền rất chính đáng không ai có thể phủ nhận, thế nhưng theo công bố của hội luật gia việt nam, chúng ta hiện nay chỉ có 8000 luật sư và cũng theo báo cáo của tòa án nhân dân tối cao trong 10 tháng đầu năm 2014 ngành tòa án đã giải quyết 286.614 vụ án đạt tỷ lệ 76,3% nghĩa là trong 10 tháng đầu năm 2014 chúng ta có 377.123 vụ án. Thử hỏi chúng ta đào đâu ra luật sư để thực thi cái “Quyền im lặng” này?

    Nền dân chủ được hình thành từ rất sớm trong xã hội loài người (năm 508 TCN). Nhưng từ đó đến nay, cái nền dân chủ ấy đã không ít lần bị các thể chế chính trị khác đánh bại trên khắp thế giới. Một câu hỏi đặt ra là “Tại sao một thể chế có thể làm cho một đất nước cường thịnh lên lại bị một thể chế chính trị khác lạc hậu hơn đánh bại?” Chúng ta phải trả lời được câu hỏi này để từ đó nhìn lại phong trào dân chủ hiện nay của việt nam để tránh những sai lầm đáng tiếc có thể xảy ra, vì rằng chúng ta nên nhớ , mỗi khi nền dân chủ bị đánh bại là một lần sinh mạng của hàng nghìn , thậm chí hàng vạn con người bị chôn theo. Xin nhìn lại cuộc cách mạng tư sản ở châu Âu, cuộc đảo chính của Pinoche tại Chi lê, cuộc lật đổ nền dân chủ của Hile năm 1933 tại Đức.

    Tôi cho rằng nền dân chủ mà mọi người đang theo đuổi là một thể chế tiến bộ, nhưng hỏi rằng nó đã hoàn hảo chưa? Thì phải nói rằng nó chưa hoàn hảo. Trong nó vẫn tiềm ẩn rất nhiều những mặt tiêu cực. Trong một xã hội có đủ điều kiện thì mặt tích cực của thể chế này sẽ phát huy tối đa các ưu điểm của nó nhưng ngược lại, trong một xã hội chưa có đủ các yếu tố cần thiết thì mặt tiêu cực của nó lại phát huy hết công suất và khi đó nó sẽ bị đánh bại.

    Vậy nên dân chủ cần phải có một lộ trình, một thứ tự ưu tiên cái nào dễ chúng ta đòi trước, cái nào khó chúng ta đòi sau chứ không thể cứ đòi bừa đi như mấy ông dân chủ ở hải ngoại mà hình như Người Buôn Gió đã phải kêu lên “Xin đừng đòi dân chủ bằng máu của người khác”. Nhân nói đến mấy ông dân chủ hải ngoại tôi cũng phải nói thật rằng rất nhiều ông không có trí thức. Nhiều khi các ông đòi hỏi vào những điều đại kị của chế độ nhưng thực chất điều các ông ấy đòi hỏi lại rất vô nghĩa. Ví dụ các ông hải ngoại đòi “Quân đội, công an chỉ trung thành với đất nước chứ không phải là với đảng” thoạt nghe thì rất hay, có vẻ nhiều chất tri thức, nhưng chỉ cần đặt ra một câu hỏi “Khi mà chế độ đa Đảng hình thành thì sao?” thì ta sẽ nhận ra ngay cái đòi hỏi của các ông chẳng có một chút ý nghĩa gì vì rằng, khi ấy, điều các ông đòi hỏi tự nó sẽ tan biến. Chắc tôi không cần phải giải thích tại sao.

    Xin trích dẫn ra đây phát biểu của một đại biểu quân đội trong đại hội đảng cuối cùng của đảng cộng sản Ba Lan khi đảng ấy tuyên bố giải tán (Quân đội nước này cũng thề trung thành với đảng cộng sản như quân đội ta):

    “Hôm nay chấm dứt hoạt động của Đảng trong quân đội, với tư cách những người lính, chúng tôi hy vọng rằng, từ nay quân đội sẽ không ủng hộ bất cứ một đảng phái chính trị nào, không trung thành với bất cứ tư tưởng của đảng phái nào. Quân đội chỉ trung thành với nhân dân và tổ quốc” (vỗ tay).

    Điều đòi hỏi này là vô ích nhưng nó lại dính đến điều đại kị của chế độ nên chế độ sẽ lập tức phản ứng thế là vô hình dung cái đòi hỏi vô nghĩa ấy lại biến thành một vật cản trở tiến trình dân chủ.

    Và điều này nữa, các vị đòi những người cộng sản từ bỏ chủ nghĩa Mác. Thật hết sức vô lý. Nó vô lý ở hai điểm:

    Thứ nhất—Các vị hiểu gì về chủ nghĩa Mác? Tôi đã đọc những bài kêu gào của các vị nhưng chưa thấy một vị nào chỉ ra nổi chủ nghĩa Mác sai ở đâu. Các vị chỉ lấy duy nhất sự sụp đổ của hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa làm bằng chứng cho sự sai lầm của chủ nghĩa Mác. Điều đó là hết sức phiến diện. Ta phải đặt ra một câu hỏi “Mác sai hay các học trò của Mác sai?”. Một học sinh giải sai một bài toán vậy ta có thể kết luận là các định lý toán học là sai được không? Có một vị nói ông nọ ông kia đã phản biện lại Mác nhưng xin hỏi vị ấy đã đọc quyển sách phản biện ấy chưa hay chỉ là một kẻ “Nghe nói…” . Khi phê phán một điều gì ta cần phải bỏ thời gian, công sức đọc để hiểu rõ về điều đó đã rồi hãy lên tiếng.

    Với tôi, một người không cộng sản, nhưng tôi vẫn cho rằng mặc dù còn những thiếu sót cần phải bàn nhưng về cơ bản Mác không sai. Những học trò của Mác đã làm méo mó chủ nghĩa Mác và người đầu tiên làm méo mó chủ nghĩa Mác lại chính là người học trò xuất sắc nhất của ông đó là Lê nin. Nếu bỏ qua cái điều “Giai cấp công nhân là giai cấp tiên tiến nhất lãnh đạo cách mạng” mà Mác đã từng khẳng định (Điều này thì có thể là Mác sai) thì ta nên nhớ rằng Mác đã từng nói “Chủ nghĩa xã hội là bước tiếp sau của chủ nghĩa tư bản”, ông không hề tuyên bố “Bỏ qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa để tiến thẳng lên chủ nghĩa xã hôi.” Câu đó là của Nê nin.

    Nếu nhìn vào hệ thống an sinh xã hội và sắc thuế thu nhập cá nhân đánh vào những tầng lớp giàu có của các nước tư bản phát triển và nhìn vào sự hình thành tổ chức liên hợp quốc rồi so sánh nó với những điều Mác tiên đoán về chủ nghĩa xã hội ta sẽ thấy hình như thấp thoáng đâu đó những nét tương đồng dù rằng vẫn còn rất mờ nhạt

    Thứ hai: Các vị khoác cho mình cái áo “Dân chủ” nhưng khi các vị đòi những người cộng sản phải từ bỏ chủ nghĩa Mác là lúc các vị trở thành những người phản dân chủ. Trong những quyền tự do phổ quát được những người dân chủ chân chính thừa nhận có quyền “Tự do tư tưởng”. Vậy xin hỏi sao các vị lại tước bỏ đi cái quyền tự do cơ bản ấy của người khác? Và như vậy các vị còn là những nhà “Dân chủ” thực sự? Hay các vị chỉ là những kẻ hận thù đội lốt dân chủ? Và xin nhớ cho “Dân chủ” không có chỗ cho thù hận. Những kẻ vì thù hận mà muốn làm “Cách mạng” thì nếu có thể nắm được chính quyền, kẻ đó sẽ ngay lập tức trở thành một kẻ độc tài.

    Các vị chỉ nhìn thấy từ đa đảng mà lại quên mất từ đa nguyên trong hai từ “Dân chủ”. Nền dân chủ thực sự chấp nhận mọi hệ tư tưởng mà các đảng phái theo đuổi. Có thể cực hữu, có thể cực tả, có thể là cộng sản, có thể là tôn giáo miễn là hệ tư tưởng ấy không làm tổn hại đến quyền lợi hợp pháp của các cộng đồng xã hội khác.

    Và còn một câu hỏi cuối cùng tôi muốn hỏi các nhà dân chủ hải ngoại “Liệu cái thứ dân chủ mà các vị muốn lập nên tại đất nước này có phải là một hình mẫu hoàn hảo? Và nếu nó là một hình mẫu hoàn hảo thì tại sao dân chúng các nước Trung Đông lại ghét Mĩ đến thế? Mặc dù vùng Trung Đông đã tiếp xúc với nền dân chủ từ rất lâu rồi?”

    Dân chủ có những đặc trưng nhưng không có hình mẫu. Tùy theo đặc điểm văn hóa và điều kiện hình thành mà nó có những sắc thái riêng của từng nước. Nhiều thứ có thể nhập khẩu riêng dân chủ thì không! Hãy nhìn vào I-Rắc, Afghanistan, Ucraina ta sẽ thấy cái hậu quả thảm khốc của các nền dân chủ nhập khẩu.

    Xin tặng các nhà dân chủ chân chính một câu nói của một người cộng sản.

    Hỡi những người ta hằng yêu mến, Hãy cảnh giác!

    Hà nội 1-10-2014

    Ghi chú: Tôi! Tác giả của bài viết này không phải là đảng viên cộng sản và chưa bao giờ nắm giữ một chức vụ gì dù là nhỏ nhất của chế độ.

    • VT says:

      Ở quê mình ngày xưa nhà nào cũng cố nuôi 1 con heo làm vốn . Không có thức ăn riêng nên tất cả những gì mà người bỏ như cơm thiu, , canh cặn , cá chết , bèo cái, dây lang … đều nhặt nhạnh cho vào nấu thành nồi cám để heo ăn ..
      Đọc bài luận về dân chủ của nhà lý luận Nguyễn thế Duyên thấy bồi hồi nhớ lại những ngày xưa ..
      Có điều nồi cám ngày xưa , các loại dây như dây lang , cây chuối , bèo tây… đều được băm nhỏ còn nồi cháo luận về dân chủ của ông Duyện này cứ để nguyên dây nhợ lăng nhằng nên như một đống hổ lốn . ..
      cách nay khoảng 10 năm Miền Bắc có phong trào cả nước làm thơ, ở đâu cũng có thơ , từ bà bán nước chè chén đến ông hoạn lợn đều có thể thành nhà thơ cả . Chẳng lẽ bây giờ l;ại chuyển sang phong trào nhà nhà viết lý luận chính trị ..
      Mình không hiểu so ABS cũng đăng bài này

    • NGỌ 100 ngàn USD says:

      Ông à:
      – Tư tưởng cộng sản không phải là xấu, có thể nói là tốt đẹp. Tuy nhiện, điều mà người ta chán ngấy cộng sản là vì những kẻ đội lốt cộng sản để mưu lợi cho mình quá đông và quá mạnh. Những người cộng sản thực thụ, chân chính thì quá ít, không đáng kể. Bóp méo chủ nghĩa cộng sản (theo ông nói) chính là những cộng sản giả cầy này.
      – Ông nói ông Mac không sai ư? theo tôi Mac đã rất duy tâm, hay nói nhẹ nhàng hơn, không duy vật khi sáng tạo ra chủ nghĩa cộng sản. Hành vi, hành động của con người đều do bộ não quyết định. Bộ não con người sinh ra đều có có khu vực điều chỉnh hành vi con người theo hướng phục vụ nhu cầu của chính con người đó. Nói cách khác, khu vực đó luôn điều khiển cá nhân hành động theo “tư hữu”. Vậy thì muốn xây dựng một xã hội dựa vào công hữu thì phải phẫu thuật, cắt bỏ bộ phận “tư hữu” trong bộ não con người khi mỗi đứa trẻ sinh ra. Mac có làm được điều đó không để có CNCS. Tài nguyên ngày càng cạn kiệt thì đừng hòng nói đến CNCS nữa. Hãy quên nó đi để nói về Dân chủ.
      – Ông nói đến đa nguyên đa đảng là điều kiện cần, đủ của xã hội dân chủ và ông coi là “đầu tiên”. Tôi thì không như vậy, một xã hội dân chủ là xã hội thừa nhận và bảo đảm thực hiện đầy đủ cho mọi thành viên tất cả những quyền của con người. Bảo đảm được điều đó, tất yếu sẽ có đa đảng, đa nguyên…
      – Dân chủ đầu tiên phản ánh ở Hiến pháp, ở quá trình xây dựng HP, ở nội dung HP. Người dân có thực sự đựơc tự do, dân chủ trong quá trình xây dựng HP hay không chứ không phải là dân chủ nhập hay không nhập khẩu như ông nói. Một HP mà trước hết phải xin ý kiến của một nhóm người thì dân chủ đâu còn không khí để thở nữa ông!
      Tôi hoàn toàn không phải là người “dân chủ”, tôi chỉ là một người rất bình thường khát khoa một xã hội đảm bảo cho con người quyền của tạo hóa sinh ra. Tôi hoàn toàn không muốn khuyên những người cộng sản chân chính từ bỏ CNCS. Trái lại, tôi muốn họ tiếp tục lý tưởng của mình. Đó cũng là quyền Tự do của con người. Tuy nhiên, tôi muốn những người đội lốt công

      • NGỌ 100 ngàn USD says:

        Thành thật được Xin lỗ,i vì trục trặc nên phải thêm mấy dòng vào còm đang dở:
        Tôi muốn những người đội lốt cộng sản hãy bỏ mặt nạ ra, đừng giả dối nữa, đừng là bôi bẩn ý tưởng CSCN, trả lại sự trong sáng cho lý tưởng, dù nó xuất phát từ nhận thức phi vật chất. Còn những người khát khao dân chủ, khát khao tự do hãy cảnh giác với những cộng sản giả cầy.

    • Dan den says:

      Tác giả Nguyễn Thế Duyên ̣(NTD) rất dài dòng văn tự để ngụy biện mấy ý :
      – Mác không bao giờ sai.
      -Thiết chế dân chủ trên thế giới chưa hoàn hảo
      – Dân chủ là phải xin chứ không đòi hỏi và cũng phải chờ đợi.
      Chỉ cần kiến thức một em học sinh THPT cũng có thể phản bác lập luận của NTD một cách dễ dàng.
      Không nên mất thời gian…!

      • Brave Hoang says:

        Câu “Mác không bao giờ sai” làm nhớ tới TS. Viện (Học viện CTQG HCM). Ông này dạy rất nhiều môn (Kinh tế chính trị, CNXH khoa học…), nhưng môn nào cũng làm sinh viên buồn ngủ, ổng mới phát biểu câu rằng: Các anh chị hãy học thuộc các câu nói của Mác. Đi tán gái chỉ cần trích dẫn vài câu vậy là gái đổ răm rắp. Dạy ở TK 21 mà ổng cứ làm như những năm 60, 70 vậy.

    • noileo says:

      Tác giả (NGuyễn Thế DUyên) viết: “Các vị khoác cho mình cái áo ‘Dân chủ’ nhưng khi các vị đòi những người cộng sản phải từ bỏ chủ nghĩa Mác là lúc các vị trở thành những người phản dân chủ. Trong những quyền tự do phổ quát được những người dân chủ chân chính thừa nhận có quyền ‘Tự do tư tưởng’. Vậy xin hỏi sao các vị lại tước bỏ đi cái quyền tự do cơ bản ấy của người khác?“

      Xin thưa, người ta không đòi hỏi người cộng sản phải từ bỏ chủ nghĩa mác mà họ tôn thờ. Người ta chỉ đòi hỏi người cộng sản ngừng sử dụng bạo lực mà áp đặt, cưỡng ép người khác phải theo chủ nghĩa Mác của họ.

      Ở VNCH trước kia ai muốn học muốn tôn thờ chủ nghĩa mác lê thì cứ việc, cứ tự do, miễn là đừng dùng bạo lực & súng đạn mà phổ biến chr nghĩa Mác, mà cưỡng ép người khác phải theo cái chủ nghĩa Mác Lê của họ

      Người ta không đòi hỏi người cộng sản VN phải từ bỏ chủ nghĩa mác mà họ tôn thờ. Người ta chỉ đòi hỏi người cộng sản VN phải từ bỏ hành động phản quốc rước giặc Tàu vào Việt nam, dựa vào súng đạn giặc Tàu, dựa vào sự chống lưng & đỡ đầu của giặc Tàu mà tiện hàn tội ác “xây dựng chủ nghĩa xã hội”, cưỡng ép người dân VN phải theo con đường xã hội chủ nghĩa của họ

      Người ta lên án người cộng sản VN đã rước giặc Tàu vào VN, dựa vào súng đạn giặc Tàu mà gây cuộc chiến tranh Hồ chí Minh tội ác, thảm sát hàng triệu, hàng triệu người dân miền nam chỉ vì người dân miền nam không chấp nhận con đừờng Mác Lê của người cộng sản VN hochiminh

  40. nguyen hanh says:

    Ô PBM không trả lờ rõ ràng về vấn đề nhân quyền được vì trên đầu ông có cái vòng kim cô vẫn đang có sức khống chế rất tốt , Bao giờ gỡ bỏ được cái vòng kim cô đó thì mới có hy vọng lột xác được

  41. Ping says:

    “Hôm trước, Đại sứ Nguyễn Quốc Cường có đến WB ăn trưa với khoảng 20 anh chị em làm việc trong WB, IMF, IFC và NGOs, phu nhân đại sứ Hoàng Minh Hà có nhận xét nhiều bạn trẻ và tài năng”

    Haizza, trẻ và tài năng bỏ sang DC làm Joshua Bờ (bank), Joshua Cờ (cua) hết thảo nào không có Joshua Wong

    • Ping says:

      Em nói đùa tý thôi nha, các bác đừng ném đá. Có người Việt xuất hiệu ở WB, IMF v.v. là vinh dự lớn. trước giờ toàn thấy Ấn Độ, Bangladesh làm sếp vùng, giờ thêm Việt thì tốt quá

  42. […] Bộ trưởng Phạm Bình Minh nói chuyện tại nhà R 03/10/2014 […]

  43. chinook says:

    Xin góp ý với Bác KuA

    Most skilled dịch là kinh nghiệm nhất tôi thấy không sát nghĩa.

    Có kỹ năng hoặc giỏi nhất .Bác nghĩ sao?

    • Fairfaxva says:

      Bác Chinook đặt vấn đề đúng đó.
      Nhưng trong trường hợp các nhà ngoại giao, kỹ năng là điều không thể thiếu; họ hơn nhau ở chỗ kinh nghiệm nhiều hay ít mà thôi. Kinh nghiệm nhiều sẽ biến những kỹ năng trở thành máu thịt của họ. Vì vậy, tôi nghĩ dịch ông (PBM) là “một trong những nhà ngoại giao kinh nghiệm nhất (hay là lão luyện nhất) của châu Á” là thích hợp.

      • Xôi Thịt says:

        Tôi thấy chị Fairfaxvn dùng từ “lão luyện” cũng hay. Bản thân tôi mà dịch chắc cũng dùng từ này. “Lão luyện” bao hàm cả giỏi lẫn kinh nghiệm 😉 . Còn nghe cho oai thì dịch béng là “hàng đầu châu Á”, ai muốn hiểu là “hàng đầu” trong lĩnh vực gì thì hiểu, không hiểu thành “đầu hàng” là được rồi 😀

    • Trần says:

      Thiển ý , ‘most skilled’ dịch là ‘kinh nghiệm nhất’ đúng là không sát nghĩa như bác Chinook nói. Tin là Kevin Rudd không có ý ấy. Thực tế cho thấy PBM chưa phải đã là trải nghiệm và có nhiều thành tích nổi bật ở rất nhiều tình huống cần xử lý ngoại giao mang tầm châu lục thuộc phạm vi châu Á . Chắc ông KR thừa hiểu điều đó.

      Dịch là “giỏi nhất” theo tôi cũng không ổn. Làm sao thuộc hàng ấy được.
      Dịch là “kỹ năng” nhất thì e có vẻ kỹ thuật cứng nhắc.
      Chữ ‘skilled’ là adj cho ‘diplomats’ (noun) có nghĩa là “khôn khéo” hoặc ”khéo léo”. Còn ‘most’ ở đây không có ý ‘so sánh’, vậy không có nghĩa là nhất, nó là một adv bổ túc cho ‘skilled’, có nghĩa là “rất”.

      Vậy dịch là “(một trong) những nhà ngoại giao rất khôn khéo (hoặc rất khéo léo) của châu Á” có lẽ sẽ thỏa đáng hơn. ‘Khôn khéo” hoặc ‘khéo léo’, thể hiện khen đúng mực xã giao và người nghe sướng hơn vì được vẻ ‘trí tuê’ hơn, ‘đầu óc’ hơn .Ông KR hẳn quá quen thuộc môi trường các mối quan hệ và ngôn ngữ ngoại giao nên ý ông không thể dùng tính từ ở thể so sánh cực cấp ở đây, dễ gây thiếu tế nhị và dễ mang tiếng ‘nói bừa’. Xét trong ngữ cảnh câu của ông HM thì càng không thể chỉ vì khả năng tiếng Anh của PBM (hơn mấy ông lãnh đạo VN khác) mà đủ chứng tỏ để ông KR ”không quá lời”…

      Thực tình thoạt đầu khi thấy dịch là ‘kinh nghiệm nhất ‘ thì đã lấy làm ‘áy náy’ lắm. May bác Chinook gợi ra, có dịp cùng nhau trao đổi ‘cùng tiến bộ’. Và xin vui là chính!

  44. chinook says:

    Đọc Bác KuA, thây mừng.

    Cũng muốn nhận là người gốc Ninh Bình cho “xôm tụ”. Điều này cách đây mười mấy năm, khi Đoàn Đại biểu Hải phòng sang thăm Seattle trong dịp kết nghĩa , một anh trong đoàn đã nói với xếp(hình như là Anh Thành) :

    – Anh ơi Bác đây cũng người Ninh Bình, phe ta cả.
    Bác ơi, Đại sứ cũng là người Ninh Bình đó.

    Nếu yếu tố này chưa đủ mạnh thì có thể thêm Con dâu tôi cũng là Alumna của Tufts .

  45. Larry Page says:

    Đê tơ dich hô cho:
    BỘ TRƯỞNG NG KERRY: Cảm ơn bạn. Vâng, chào buổi sáng, tất cả mọi người. Đó là niềm vui của tôi khác biệt để chào đón các Phó Thủ tướng và Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, người mà tôi đã được biết đến với nhiều người, nhiều năm. Đầu tiên tôi gặp anh khi anh còn là sinh viên ở Boston tại Đại học Tufts, Fletcher, và chúng tôi đã nhìn thấy nhau nhiều lần vì trong cuộc hành trình của tôi đến Việt Nam và trong công việc của mình ở đây.

    Đó là công bằng để nói rằng trong năm đầu tiên của quan hệ đối tác toàn diện của chúng tôi, chúng ta đã đạt được tiến bộ đáng kể về dân sự 123 chương trình hạt nhân, về Hiệp định phổ biến an ninh, cũng như về kinh tế và các vấn đề quan trọng đối với cả hai nước chúng ta.

    Và chúng tôi vẫn có những điều mà chúng tôi đang làm việc. Một trong những điều mà chúng tôi muốn cố gắng để kết luận là hiệp định thương mại đối tác xuyên Thái Bình Dương, và Việt Nam đang làm việc rất khó khăn với chúng tôi để có thể làm điều đó. Chúng tôi tiếp tục nói chuyện về các vấn đề trong quan hệ song phương – nhân quyền, phát triển kinh tế, khả năng công ty tư nhân để có thể làm kinh doanh. Đây là tất cả những điều quan trọng. Và tôi mong muốn một cuộc thảo luận hôm nay, và tôi vui mừng chào đón Phạm Bình Minh vào đây để có cuộc đối thoại này.

    Cảm ơn bạn. Cám ơn ông.

    PHÓ THỦ TƯỚNG MINH: Cảm ơn bạn rất nhiều.

    BỘ TRƯỞNG NG KERRY: Bạn muốn nói gì không?

    PHÓ THỦ TƯỚNG MINH: Chào buổi sáng. Cảm ơn ông Tổng thư ký, đã mời tôi đến thăm chính thức Hoa Kỳ. Từ khi thành lập quan hệ đối tác toàn diện, chúng tôi có nhiều thành tích trong tất cả các lĩnh vực – kinh tế, chính trị, an ninh, quốc phòng, và các khu vực khác.

    Vì vậy, tôi đến Hoa Kỳ ngày hôm nay để gặp gỡ và làm việc với các đồng nghiệp Mỹ để xem xét các mối quan hệ song phương giữa hai nước. Tôi đang mong chờ để có các cuộc thảo luận hiệu quả về các vấn đề song phương, làm thế nào để tăng cường mối quan hệ của chúng tôi, và cũng có thể thảo luận về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm của chúng tôi. Cảm ơn bạn.

    BỘ TRƯỞNG NG KERRY: Cảm ơn bạn, thưa ông, rất nhiều. Cảm ơn bạn. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều.

    PHÓ THỦ TƯỚNG MINH: Cảm ơn bạn.

  46. Xôi Thịt says:

    Góp ý Bộ trưởng PBM 😉 .

    Đứng nói mà 2 tay chống bục như trong bức ảnh đầu tiên thì tư thế trông không được đẹp. Bộ trưởng cần vung tay chém gió nhiều hơn một chút, tránh những khoảnh khắc 2 tay như bị thừa 😀

  47. Dan den says:

    Bài tường trình của Bác HM thật súc tích và hóm hỉnh !
    Nội dung làm việc của đoàn ngoại giao VN tại Washington DC kỳ này có thể coi là thành công ngoài mong đợi ! ( Khác với “thành công tốt đẹp”, như vẫn thường nghe ). Tuy nhiên,phần gặp gỡ bà con Việt kiều, một số chỗ vẫn còn ” sạn ” :
    1- Đại sư Cường nói : “Hơn nữa vụ giàn khoan của Trung Quốc vào biển Đông hồi tháng 5 nên trong nước cần bên ngoại giao phải làm rất mạnh. Vì thế BT phải ở nhà, giải quyết xong xuôi, thăm cả TQ rồi mới sang Mỹ. Ý ông bảo, không trong cuộc thì không biết, cánh blogger phát biểu lung tung làm ảnh hưởng đến quan hệ Việt-Mỹ-Trung.”_
    Chỗ này đại sứ Cường nói không trung thực ! Vì không chỉ lần này mà gần như tất cả lần viếng thăm Mỹ trước đây, lãnh đạo VN đều phải sang ‘yết kiến’ Thiên Triều trước. Điều này nói lên : Nhà sản vẫn là cái bóng của China, dù có một số người muốn thoát cảnh này nhưng chưa thể.
    2-Khi nói về vấn đề nhân quyền ,BT PBM noi : ” Đó là giá trị phổ quát, nhưng áp dụng cho mỗi quốc gia, vùng miền, thì có khác nhau. Mỹ và Việt Nam luôn có các cuộc trao đổi để nhằm hiểu biết lẫn nhau. Ai cũng biết là không thể đi xa hơn.” _ BT PBM lai ‘chày cối’ với định nghĩa về GIÁ TRỊ PHỔ QUÁT rồi ! Vì sao ? đã là ‘giá trị phổ quát’ thì phải áp dụng cho tất cả mọi người, ở mọi quốc gia (dân tộc) trên thế giới, sao lại phân biệt vùng miền ? ( BT PBM và an ninh bên nhà trả bài giống nhau ở khái niệm này )
    Nếu có Trần Đức Thảo, ông ta sẽ …la lên rằng “Tôi không hiểu ! ” và, “Tôi không hiểu gì cả !” , y như Ông đã trả lời với Lê Duẩn về khái niệm ‘Con người mới XHCN’ _ (Theo Hồi ký ” Những điều trăn trối” của Trần Đức Thảo) .
    Dù sao ( hay dù rằn cũng như dù sọc), BT PBM là nhà ngoại giao chuyên nghiệp và chuyến đi Mỹ kỳ này của ông ta để lại nhiều dấu ấn tốt đẹp trong quan hệ Việt-Mỹ.
    Không hổ danh hổ phụ sinh hổ tử !

  48. mai says:

    Hồi xưa, đám lính tụi tui có câu: Đi báo cáo, về báo công.
    Nếu không có bài này của bác HM, tui cứ tưởng hôm rồi PBM sang Tàu kiếm cái cẩm nang để qua Mỹ có cái mà xài. Còn dự đoán cả chuyện PBM đi Mỹ về, sang chầu thiên triều sẽ báo công như thế nào?
    Show này là thông lệ nhiều năm nay của đảng ta. Nếu xếp lớn không diện kiến bệ rồng thì cũng có đàn em đi sứ hoặc khâm sai đại thần đến tuyên chỉ.
    Đến chiếc tàu chiến mới mua của Nga về cũng phải đem cho thằng Tàu kiểm tra trước khi hoạt động kia mà.(danh nghĩa là tập trận chung nhưng ai cũng biết đấy là đâu).

  49. TKO says:

    @ Bác Cua:

    Bác Cua chuyển hẳn sang làm TBT kiêm phóng viên thường trú tại DC phỏng ạ?
    Thấy bác Cua tác nghiệp lẹ quá, chụp hình, tốc độ ra bài “khủng” như cụ Xôi đã nhận xét, lúc thì phỏng vấn, tường thuật trực tiếp, lúc thì email cho các vị ở cao cao, hay hay là!

    —> Thời báo CuaTimes hy vọng là có tương lai tươi sáng đó bác Cua ơi.

  50. Đỗ Quốc Minh says:

    Cũng là Minh cả ,nhưng mình khoái bác Minh (Hiệu) hơn,đọc bài viết của bác mà cứ ngỡ như mình đang hiện diện tại nhà R.Cảm ơn !.

  51. mai says:

    Bác HM nói như thầy bói:
    Kerry mở mồm ra, câu trước câu sau là đã ngoặc vô chuyện nhân quyền. PBM thì lo né mấy món này.
    Ông nói gà, bà nói vịt. Chắc tới tết Công gô mới xong TPP.
    Còn chuyện nói không phao thì mấy anh tài xế taxi người gốc Trung Đông quanh đây,có học trường nào đâu nhưng vẫn sẳn sàng “tám” chuyện từ đáy biển tới cung trăng mà không có mảnh giấy nào! (Nói tiếng Anh hẳn hoi mà không mỏi tay như… tui.)

  52. NGUYỄN VĂN says:

    CNXH thì không thể bỏ, những người tài năng như PBM, trong giới lãnh đạo đảng csVN, quá ít. Thể chế dân chủ , những người như PBM,không thiếu chổ ngồi ,dân sẵn sàng bầu ông làm tổng thống. Nhưng, hàng lô hàng lốc ông lú, ông lẫn, ông vẩn, ông vơ, thì ngồi chổ mô trong thể chế dân chủ? Dân không cần giá áo, túi cơm.
    Nhưng, chỉ có theo XHCN không thôi thì cả nước xuống hố. Lại phải bám vào cần trục TB.
    Thế là, Mỹ thì xoay trục, VN,xoay vần,giống con quay, con cù. Thấy mà nản.

  53. Minh Duy says:

    Cả tuần mệt mỏi và stress mà xem tin này cảm thấy vui! Hay còn hơn uống thuốc. Cám ơn bác chủ hang.

  54. Luong Thien says:

    Không hổ danh “hổ phụ sinh hổ tử”. Con ông cháu cha như thế mới xứng đáng làm lãnh đạo và không ai chê trách, như ông Lý Hiển Long tiếp nối Cha mình Lý Quang Diệu. VN mình có được người “con” như thế thật là của quí hiếm. Nhưng muốn phát huy năng lực thì phải làm sao thoát được vòng kìm tỏa thì mới giúp ích cho quốc gia.

  55. Anh Kiệt says:

    Tem.
    BT PBM được đào tạo cơ bản, gương mặt thiện.
    Em chỉ được biết BT lúc còn trẻ thơ ở tại biệt thự 45 Trần Phú, khi đó cụ NCT là thứ trưởng BNG.
    Chúc cho ông khôn khéo lãnh đạo ngành ngoại giao nước nhà đạt nhiều thành tựu.

  56. Xôi Thịt says:

    Ông Kerry và ông Phạm Bình Minh nói năng với nhau có vẻ thân mật. Quan hệ tốt với Mỹ là một tin vui 😀

    • Hiệu Minh says:

      Trông hai ông cười tươi, không như Vương Nghị – Kerry

      http://bcove.me/yp66q3nr

      • ailao says:

        Ngoại giao cười thì phải kể đến ngoại trưởng Phạm Gia Khiêm của VN (người tiền nhiệm của PBM), ông này lúc nào cũng cười. Tôi có hỏi một anh phiên dịch ở bộ NG rằng sao ông Khiêm lúc nào cũng cười thế, anh này trả lời cũng rất ngoại giao và ngắn gọn:”không hiểu”.

%d bloggers like this: