Hong Kong ngày ấy, bây giờ…

hong_kong_protest_512x288_afpgetty

Hong Kong hôm nay

Bài của AFR Dân Nguyễn

“Our today is your tomorrow”!… (Hôm nay của chúng tôi, là ngày mai của quý vị!…).

Đó là một trong các khẩu hiệu mà thuyền nhân VN từng hô vang trong các trung tâm giam giữ tại Hong Kong hơn 20 năm về trước. Chẳng phải là một lời nguyền, cho dù những gì đang diễn ra những ngày này tại lãnh thổ Hong Kong (HK) đúng như cái khẩu hiệu kia cảnh báo. Đơn giản là thuyền nhân VN biết rằng sau năm 1997, lãnh thổ này bị trao trả về cho cộng sản Trung Quốc, thì sớm muộn, người dân HK cũng phải đối mặt với những vấn đề về dân chủ, nhân quyền.

Những ngày đầu tháng 6 năm 1989.

Dòng xe ken kín đường phố Kowloon, còi bấm inh ỏi. Khi những chiếc xe chạy qua khu trại Shamsuipoo, những người trên xe đưa hai ngón tay hình chữ V về phía những con người từ xứ lạ đang ngơ ngác không hiểu điều gì diễn ra ngoài kia.

Đó là cuộc biểu tình của nhân dân HK ủng hộ cuộc đấu tranh của sinh viên Trung Quốc và phản đối cuộc đàn áp đẫm máu phong trào sinh viên diễn ra tại quảng trường Thiên An Môn. Hình ảnh người đàn ông mảnh mai mặc áo trắng tay không tấc sắt đứng chặn xe tăng được bình chọn là tấm ảnh đẹp nhất trong năm đó. Ngoài hình ảnh ấn tượng nhất đó, còn một hình ảnh đáng nhớ nữa được lưu vào “phần mềm Dân Chủ”, đó là hình ảnh xe tăng giày xéo người biểu tình, và máu loang bầm tím nhuộm đỏ quảng trường Thiên An Môn.

Rất nhiều sinh viên HK đang tham gia biểu tình hôm nay chỉ được biết tới sự kiện bi thương này từ lời kể cha mẹ, hay trên mạng, vì khi sự kiện Thiên An Môn diễn ra, rất lâu sau những sinh viên này mới cất tiếng khóc chào đời.

Khi những con người VN khát khao tự do, vẫy chào cột điện, để băng mình vào đêm tối, liều mình vật lộn với sóng biển đêm, là lúc họ mơ về HK, sứ sở của hứa hẹn những giấc mơ. Những thập niên 70, 80 thế kỷ trước, rất ít người VN biết đến vùng lãnh thổ này.

Nhưng ai được biết đến sứ sở này qua những quyển họa báo, với những tòa nhà cao tầng, lung linh ánh sáng, tưởng như  chốn thiên đàng. Họ nhìn những tòa nhà, những đường phố lung linh đèn như sao sa không hề chớp mắt.

Lãnh thổ HK là một thương trường của thế giới. Nó phát triển nhanh và đạt tới sự thịnh vượng nhất nhì châu Á bởi hai lẽ. Từng là thuộc địa của một quốc gia văn minh bậc nhất hành tinh, hưởng trọn vẹn một nền dân chủ sâu rộng trong nhiều thập kỷ. Mặt khác cộng đồng dân cư là người Hoa, một sắc dân cần cù đoàn kết, trung thực, ghét trộm cắp và giỏi kinh doanh. Không riêng gì kinh doanh, có thể nói người Hoa giỏi tất cả các lĩnh vực.

Khi đặt chân tới “thiên đàng” này, ngỡ ngàng đầu tiên tôi thấy cộng đồng dân cư ở đây toàn  người Hoa (mà khi ở VN người ta vẫn gọi là “người Việt gốc tre”, có phần hơi kỳ thị); bởi vì trước đó tôi cứ ngỡ dân nơi đây phải là sắc dân khác.

Hong Kong về đêm. Ảnh: Internet

Hong Kong về đêm. Ảnh: Internet

Thế rồi câu hỏi lẩn thẩn cứ vẩn vơ trong đầu tôi: Tại sao là người Hoa mà họ lại may mắn thế. Sao họ sướng thế. Cũng là người Hoa, nhưng ở bên Đại Lục chạy sang đây, lập tức bị bắt nhốt biệt lập, chờ ngày trả về cho Trung Quốc, mà không được hưởng quy chế thanh lọc chờ tái định cư như người Việt. Tôi lại lẩn thẩn đặt câu hỏi mà không thể trả lời: Tại sao cùng là người Hoa, mà hai kiếp người hoàn toàn trái ngược.

Khi những thuyền nhân VN đầu tiên cập bến HK, khoảng những năm đầu thập niên 80 thế kỷ trước, sau “sự kiện người Hoa”, lãnh thổ này đã đạt sự thịnh vượng chỉ đứng sau Nhật Bản. Về chuyện có thật mà ít người tin, ấy là khi người dân HK chuyển nhà, đồ dùng của họ, nhất là đồ điện còn tốt, đắt tiền bị bỏ lại. Thậm chí họ còn mất tiền thuê người dọn đồ như quạt điện, TV, tủ lạnh, bếp ga…ra bãi rác. Họ chỉ sách va-li ra khỏi nhà.

Ngay nhiều người tỵ nạn khi có số bay đi định cư tại một nước thứ ba, giàu có kể như Canada, hay một nước châu Âu, cũng tranh thủ mua một số đồ từ HK để dùng sau này. Hàng “Pố Lồ”, (Hàng second hand, tức hàng đã qua sử dụng), nhiều thứ còn đẹp, còn tốt như hàng mới, nhưng bán rẻ như cho không, chỉ có tại HK và Nhật Bản. Những chuyến “buôn lậu” từ những đống rác này từ HK hay Nhật Bản đã khiến các tay thủy thủ VN một thời trở nên các “đại gia”, khiến người ta phát thèm…

Đã giàu có thịnh vượng phải văn minh, không muốn cũng không được! Các cụ ta từ xa xưa chẳng nói “Phú quý sinh lễ nghĩa” là vậy. HK không chỉ giàu có, họ còn nhân văn. Giáo dục, y tế là những lĩnh vực mà người dân nơi đây tự hào. Người ta khó có thể tìm nơi nào khác hài lòng hơn trong việc học hành hay chăm sóc sức khỏe cho con cái và bản thân.

Người tỵ nạn Việt tại Hong kong

Những trận đâm chém nhau giữa cộng đồng người Việt trong các trại cấm đã cung cấp khá nhiều việc cho các bệnh viện lớn nhỏ của HK. Những ca cấp cứu người Việt bằng trực thăng từ các trại ngoài đảo trong những trận đâm chém, được cứu sống mà ít người Việt nào tin được. “Chỉ cần chúng mày đừng đâm vào tim(!)”. Một bác sỹ HK đã nói vậy với người Việt.

Có những nạn nhân bị đâm vài chục nhát, gần như nát cả cơ thể, nhát đâm nào cũng hiểm. Vậy mà chỉ sau hai ba tuần, nạn nhân đó đã xuất viện, “trở về Suriento” hồng hào hơn lúc còn ở VN với vợ con hay gia đình!

Có việc đó bởi ba điều: Nền y khoa tân tiến với nhiều máy móc tối tân; sự cứu người vô tư, bất kể người đó là ai, cứu người như cứu hỏa, vì “thầy thuốc như mẹ hiền” (có lẽ thời gian ngắn ông HCM ở HK đã kịp dạy cho thầy thuốc HK “Lương y như từ mẫu”, nên giờ thuyền nhân VN mới được hưởng lợi!); và tính nhân đạo  của cả xã hội HK.

Bản thân người viết bài này từng là một thuyền nhân trong trại cấm HK 8 năm. Một lần trong lúc lau rửa nhà, bị nước xà phòng bắn vào mắt, tôi thấy xót bên trong, nên đến clinic (trạm xá) trong trại khám. Thấy mắt tôi đỏ, và nghe tôi trình bày, nhân viên y tế đã gọi xe cấp cứu. Một xe Emergency 16 chỗ chỉ chở mình tôi, dông thẳng về bệnh viện trung tâm HK. Vào viện mắt lớn nhất, tôi được dẫn qua 5, 6 phòng khám. Bác sỹ nào cũng ân cần, tỷ mỷ khám, dù họ biết tôi là thuyền nhân VN, một kẻ trong số hàng trăm nghìn đang ngày đêm là gáng nặng cho xứ sở này…

Cách mạng ô (dù). Ảnh: Internet

Cách mạng ô (dù). Ảnh: Internet

Sau đó về trại, tôi được bác sỹ căn dặn và cho thuốc. Đến ngày tái khám, loa trại réo số thẻ tôi nhiều lần tôi cũng không lên, vì thấy mắt mình đã khỏi. Gọi loa không kết quả, nhân viên y tế xuống tận phòng tìm gặp tôi. Khi biết tôi không muốn đi, nhân viên y tế khuyên mãi không được, cuối cùng đành nói với tôi: Anh không đi tái khám thì ký vào đây. Sau này mắt có sao đừng trách ai.

Lần khác con trai tôi bị bệnh thoát vị từ VN, khi sang HK đi khám, bác sỹ cho giấy hẹn một năm sau đi mổ. Tôi ngỡ họ ghi nhầm thời gian. Họ không muốn nghe tôi hỏi hay thắc mắc, xua tay bắt tôi về trại để họ còn khám cho các bệnh nhân khác. Tôi hậm hực về phòng. Rồi đúng một năm sau họ réo trên loa số thẻ con trai tôi lên nhập viện đi mổ…Tôi đã quên béng, nhưng nhân viên y tế thì không!

Cảm nhận hôm nay

Nói ra đôi điều về những gì tôi biết, hay cảm nhận về vùng lãnh thổ này, thật quá sơ sài. Hôm nay, những ngày này nhìn cuộc đấu tranh của HS, SV và nhân dân HK đòi dân chủ, tôi thấy nao nao, không nén nổi tiếng thở dài.

Nhìn cảnh sát HK hôm nay, tôi dám chắc đó không thể là cảnh sát Hoàng Gia khi xưa, những người thực sự gìn giữ an ninh cho lãnh thổ này được bình yên, thịnh vượng. Ngay nhìn sắc phục thôi đã khác nhiều lắm rồi.

Cảnh sát Hoàng Gia HK xưa, trước 1997 mặc bộ uniform màu xanh rêu thẫm, phẳng phiu, nai nịt gọn gàng. Họ, tất thảy trông béo tốt, khỏe mạnh, nhưng mặt lại rất hiền. Hiền tới mức khi đi tuần tra, gặp rebels (kẻ nổi loạn) trong các trại cấm phá rào tràn ra ngoài trong cuộc đốt phá trại White Head, họ không bắn, thậm chí còn bỏ cả ô tô chạy trốn. Hệt cảnh những nhà nghiên cứu chạy trốn chú tê giác hay chú sư tử trong vườn quốc gia ở Phi châu, trong khi tay họ cầm súng. Họ không muốn làm tổn thương tới chúng, mà đành chấp nhận nguy hiểm.

Tôi dám chắc, nếu cảnh sát bị tấn công, họ có quyền nổ súng. Và chỉ cần hạ gục hai hay ba kẻ nổi loạn, số còn lại sẽ bỏ chạy thục mạng. Tâm lý bầy đàn sẽ bộc lộ điểm yếu tức thì. Tuy nhiên, cảnh sát Hoàng Gia đã không hành động như vậy. Họ lui một quãng xa, nhìn những kẻ nổi loạn đốt xe của mình cháy ngùn ngụt.

Có lẽ họ coi những thuyền nhân như những giống người thấp hèn ngu muội đáng thương, đáng được cảm thông, được che chở, hơn đáng trách, đáng đối đầu. Họ sẵn sàng thí chiếc xe, thậm chí thí cả danh dự, uy tính lẫy lừng của cảnh sát Hoàng Gia. Và có lẽ trên hết, họ ý thức sâu sắc mạng sống con người là vô giá, dù người đó là ai, từ đâu đến… Xứ sở văn minh rèn tập cho con người ta những suy nghĩ như vậy. Họ không thèm xài cái bảo bối “Chống người thi hành công vụ”.

Cảnh sát HK hôm nay- những người đang bắn hơi cay vào các sinh viên học sinh trong đoàn người biểu tình, nhìn họ ăn mặc nhầu nhĩ, ốm o, một số ảnh cận cảnh cho thấy khuôn mặt họ khiến tôi càng nghi ngờ hơn. Không lẽ họ được đưa từ Đại Lục sang? Điều đó là khó tin.

Nhưng nếu họ chính là người HK, là citizen của lãnh thổ văn minh này, lại càng khó tin hơn. Có lẽ nào nền dân chủ của Anh quốc không thể ngấm vào máu họ? Có lẽ nào trong 17 năm qua, kể từ ngày CS Trung Quốc lấy lại xứ sở này, đã kịp nhào nặn một lớp người phản dân chủ, phản nền văn minh mà phải mất hàng thế kỷ người ta mới có được!?.

Tôi lại liên tưởng tới thành tích làm “tụt hậu hóa “Hòn Ngọc Viễn Đông”, khiến những tp Bang Lok, Singapore, Cuala Lăm pơ, “cho ăn khói” mà không cánh gì bám kịp bây giờ, chứ đừng nói vượt lên lấy lại vị trí quán quân từ “thời Mỹ Ngụy”!…

“Viva freedom”. “Tả tảo cảnh sát sạt suỳn mần”. “Never go back to the Red”… Tự do muôn năm. Đả đảo cảnh sát đàn áp thuyền nhân. Thà chết không về với cộng sản VN… là những khẩu hiệu mà thuyền nhân trong các trại từng hô vang. Khẩu hiệu ta, tây, Tàu đủ cả. Cả tuyệt thực… nhằm đòi cho được công nhận là tỵ nạn để đi định cư nước thứ ba.

Cảnh sát HK bây giờ. Ảnh: internet

Cảnh sát HK bây giờ. Ảnh: internet

Nhớ lắm những trận cảnh sát HK bắn lựu đạn cay vào trong trại. Đàn bà, trẻ con khóc như ri. Đàn ông khỏe mạnh được giao nhiệm vụ chuẩn bị khăn ướt trùm lên quả đạn cay khi nó vừa bắn vào chưa kịp xì khói. Rồi khi đạn cay bắn cấp tập, khiến không thể làm gì khác là mạnh ai nấy chui rúc vào bất cứ đâu. Sở dĩ đàn bà con nít và hết thảy bị nếm mùi cay của thứ tear gas chẳng hề dễ chịu chút nào, cũng bởi đánh nhau, đâm chém liên miên. Được nuôi ăn mà không cả ngồi yên, còn gây sự.

Dù từng bị nếm trải nhiều lần khói cay của cảnh sát HK khi xưa, nhưng tôi không hề căm hận hay oán trách họ. Nhìn cảnh sát HK hôm nay, cũng bắn hơi cay, nhưng mục đích là khác. Tôi nhớ và nuối tiếc cho lãnh thổ HK đã không còn giữ được lực lượng cảnh sát Hoàng Gia đáng tự hào của họ.

Hong Kong ngày ấy và bây giờ mới có hơn chục  năm sao đã khác xưa.

ARF Dân Nguyễn. Oct/1st/2014

Advertisements

60 Responses to Hong Kong ngày ấy, bây giờ…

  1. Dan den says:

    CẬP NHẬT TÌNH HÌNH HONGKONG _ ( Xin phép ‘chủ nhà’ HM cho tôi Cập nhật tình hình Hồng kông để độc giả tiện theo dõi, thanks !)
    http://www.nguoi-viet.com/subpage.asp?id=hkdoidanchu

  2. […] Lê Phú Khải:  Hồng Kông – một lần tôi đã gặp (BVN).  – AFR Dân Nguyễn: Hong Kong ngày ấy, bây giờ… (Hiệu Minh). “Nhìn cảnh sát HK hôm nay, tôi dám chắc đó không thể là cảnh sát […]

  3. LTV says:

    Trước tiên tôi cảm ơn tác giả. Chuyện HK “thời gian trước” như tác giả đã viết. Từ anh Cảnh sát đến nhân viên y tế cư xử với thuyền nhân rất tuyệt vời, dù ta là gánh nặng…Đó chính là sự TỬ TẾ. Ông bà ta xưa nay cũng giáo dục con cháu như vậy. Ô hô nay còn đâu?!

  4. […] Lê Phú Khải:  Hồng Kông – một lần tôi đã gặp (BVN).  – AFR Dân Nguyễn: Hong Kong ngày ấy, bây giờ… (Hiệu Minh). “Nhìn cảnh sát HK hôm nay, tôi dám chắc đó không thể là cảnh sát […]

  5. Nguoiquaduong says:

    Cuoc bieu tinh cua SVHS va nguoi dan HK doi dan chu trong bau cu may ngay qua da chung minh thai do chiu trach nhiem d/v nen dan chu cua HK. Co nguoi hoi, doi hoi dan chu nguoi dan HK co an duoc khong? Xin tra loi, dau tranh cho dan chu se duoc dan chu. Con muon biet co an duoc khong thi hay hoi che do doc tai toan tri da ”an” nen dan chu cua dat nuoc nhu the nao?

  6. […] Lê Phú Khải:  Hồng Kông – một lần tôi đã gặp (BVN).  – AFR Dân Nguyễn: Hong Kong ngày ấy, bây giờ… (Hiệu Minh). “Nhìn cảnh sát HK hôm nay, tôi dám chắc đó không thể là cảnh sát […]

  7. Dân gian says:

    Qua vụ Hongkong đòi dân chủ mới thấy Việt Cộng lệ thuộc vào Trung Cộng nặng nề như thế nào. Còn nhớ khi đi thăm TQ ngày 15-10-2011 về, cụ Trọng hồ hởi, phấn khởi khoe “bạn khuyên ta không nên tây hóa”. Ẩn ý đằng sau “lời khuyên” này là “đừng tách khỏi Trung cộng đấy nhé”. Cụ Trọng đã không hiểu cái ý ẩn này.

    Khi “ông anh” mang giàn khoan cắm vào Biển Đông của VN, trên cương vị đầu Đảng, cụ Trọng phản ứng vô cùng yếu ớt và chậm chạp. Và đến bây giờ cũng chưa dám kiện dù cũng mạnh dạn nghĩ thầm rằng cần phải “thoát Trung Cộng” nếu không thì hỏng hết.

    Bây giờ, nhận ra vụ HK dường như là cơ hội đấy, nếu KH thành công thì Trung Cộng cũng khó ép Việt Cộng thêm được nữa. Có lẽ thế nên mấy hôm nay cụ để ban tuyên giáo lỏng tay hơn với “lề phải” khi để họ khá thoải mái đưa tin về KH?

    • NGỌ 100 ngàn USD says:

      Theo tôi, không phải ông này không biết. Ông nói đúng và hiểu được lời nói Bạn của ông. “Tây hóa” tức là dân chủ hóa. Nếu Việt Nam học tập được nhiều ở Tây thì tất yếu dân chủ ngày càng nhiều hơn. Hình như ông Trọng cũng đã, đang theo lời khuyên của Bạn ông???

  8. […] Hong Kong ngày ấy, bây giờ… 02/10/2014 […]

  9. Vuanh Nguyen says:

    Hồng Công hay Hồng Phượng gì thì cũng là Tàu cả. Mà đã là Tàu thì là bành trướng bá quyền xâm lược.
    Nga là cộng sản, dù vật đổi sao dời thế nào thì Nga vẫn là cộng sản. Ngày nay, dưới sự lãnh đạo của V. Putin, nhân dân Nga vĩ đại quang vinh đang khai phá con đường đầy chông gai chưa có dấu chân người đưa nhân loại đi lên CNXH – thiên đường trên mặt đất.

  10. TungDao says:

    Loài người hiện nay có 03 thể chế dân chủ : Dân chủ phương Tây, dân chủ Phương Đông và dân chủ cộng sản.
    Dân chủ phương Tây và dân chủ phương Đông có một số khác biệt về văn hóa truyền thống, riêng dân chủ cộng sản, truyền thống cộng sản mang tính quyết định đến tính chất dân chủ.

    Dân chủ là gì?. Đó là một khế ước xã hội với nhà nước cầm quyền, bao gồm quyền công dân và quyền con người mà Hiến pháp quốc gia đó qui định. Và vì vậy, dân chủ đảm bảo tính chân chính của quyền lực. Quyền lực đó tạo ra chính quyền.
    Vậy thì một chính quyền được thành lập như trên quá đơn giản, chỉ cần ghi nhận các quyền dân chủ của người dân được luật pháp bảo hộ là hình thành nên quyền lực nhà nước. Một nhà nước của dân, do dân và vì dân?.
    Thể chế dân chủ VN được hình thành trên cơ sở đó và quyền lực nhà nước đã trở nên tuyệt đối

    “Phổ thông đầu phiếu là sứ mệnh của thời đại hiện nay. Và thời đại này thuộc về thanh niên. Bởi thế, hãy để thanh niên hoàn tất sứ mệnh của mình. Thanh niên sẽ luôn là những người tiên phong , phát biểu của Joshua Wong, thủ lĩnh sinh viên 17 tuổi của phong trào OC đòi dân chủ hiện nay tại HK.
    Dân chủ tại HK cũng như tại VN bị nhà cầm quyền tước đoạt bởi cái gọi là nhà nước của dân do những người cộng sản dựng nên. Dân chủ phải theo truyền thống cộng sản, không cần biết, không cần tôn trọng tính truyền thống, tính văn hóa của cộng đồng người, xã hội. Điều đó nói lên tính độc tôn của quyền lực, một quyền lực tuyệt đối của bất kỳ chế độ độc tài nào.

    Từ Bản tuyên ngôn độc lập của Mỹ năm 1776, trong đó ghi rõ 03 quyền cơ bản của con người. Vậy mà phải đến 2 thế kỷ sau, năm 1948 LHQ mới công bố Tuyên ngôn Nhân quyền và phải gần 2 thập niên sau đó mới có các Công ước hoàn chỉnh về các quyền con người.
    Gần 300 năm loài người mới hiểu rõ về dân chủ để tạo nên một thế giới toàn cầu hóa. Gần 100 năm chủ nghĩa cộng sản đã sản sinh ra dân chủ theo cách riêng của mình. Dân chủ phải yêu chủ nghĩa CS và yêu nhà nước để rồi công dân trở thành những chú cừu chỉ biết đi theo lề.

    Phong trào OC của sinh viên, nhân dân HK đòi dân chủ đã tạo cảm hứng cho một phần thế giới bị chế độ độc tài tước đoạt dân chủ trong đó có thanh niên, người dân VN có quyền hy vọng về tương lai của mình.
    Sự bất lực của chính quyền chính là sự tha hóa về quyền lực, là đứng trên quyền và lợi ích của nhân dân là nguyên nhân của sự tha hóa, khủng hoảng về chính trị làm cho thanh niên, người dân mất niềm tin. Một Joshua Wong tạo nên một phong trào OC, tôi tin sinh viên, thanh niên VN còn làm hơn thế nữa vì truyền thống dân tộc, vì tương lai của chính mình.

  11. Nguyễn Vân says:

    Những xứ sở văn minh con người sống với nhau thật đẹp. Những dân tộc đã trưởng thành ta nhìn họ ngưỡng mộ. Các cụ ta xưa từng dạy: “Kiến hiền tư tề” nghĩa là thấy người hiền (chữ hiền chỉ người có tri thức, có đạo đức tốt) thì mong sao cho bằng người ta. Từ thời cụ Phan Bội Châu tới Nhật cụ đã rất khâm phục nếp sống của người Nhật với những tình tiết mà cụ quan sát được.
    Thấy người hiền mong sao cho bằng người ta đó là điều tốt.
    Có câu chuyện một đứa trẻ đến nhà bạn chơi thấy nhà bạn giàu sang, lịch sự, bố mẹ bạn là những người sang trọng, lịch lãm. Trở về nhà mình thấy gia cảnh nghèo nàn, bố mẹ lam lũ vất vả, cuộc sống khó khăn, lao động cực nhọc khiến họ thường cục cằn, thô lỗ. Đứa trẻ con nọ cứ thèm nhỏ dãi cảnh nhà bạn mà chán ghét cảnh nhà mình.
    Ông Dân Nguyễn viết bài này có phải như vậy không?
    Dường như lâu rồi chả có cớ gì chửi bới, mót quá ông đành lôi câu: ‘lương y như từ mẫu” vào để đá xéo một phát cho bõ tức.

    • HỒ THƠM1 says:

      “Ông Dân Nguyễn viết bài này có phải như vậy không?” … là phần của ông Dân Nguyễn giả nhời cho cụ Nguyễn Vân.
      Phần tui thì cũng vì thật “mót quá” nên cũng muốn vào “đá xéo” phát, khi cụ Nguyễn Vân này “…Có câu chuyện một đứa trẻ…” . “Câu chuyện” này vừa cũ kỹ vừa mốc meo, vừa sai trái vừa lươn lẹo vừa đánh tráo khái niệm khi so sánh chuyện gia đình, cha mẹ với chuyện quốc gia và kẻ cầm quyền. “Câu chuyện” này đã từng được những kẻ yêu chính quyền hơn yêu Tổ quốc, sụt sùi kể lể để rồi kết bằng câu …sai bét “Con không chê cha mẹ khó, chó không chê chủ nghèo”.
      Ai là Con? Ai là cha mẹ? Ai là chó? Ai là chủ?

      • nguyễn vân says:

        Công cuộc đấu tranh cho dân chủ là rất cần. Như câu nói “nước có quyền dân nước mới còn”.
        Tuy nhiên nhìn nhận vấn đề thế nào lại là chuyện cần bàn. Có người bây giờ cứ tiếc mãi sao ta không học ông thanh Gandi của Ấn mà đuổi Pháp. Vậy thứ đặt vấn đề: ta hãy học ông thánh Gandi mà đòi dân chủ có phải hay hơn không.

        • HỒ THƠM1 says:

          Không biết có ai lẩn thẩn hay bị điên mà “tiếc mãi sao ta không học ông thanh Gandi của Ấn mà đuổi Pháp.” hay không, vì Pháp đã chết ở VN đã 60 năm rồi, đế quốc thì như ” Bầy dơi hốt hoảng/ Trong đêm tàn bay chập choạng dưới chân Người” luôn rồi!

          Nước ta bây giờ thì ổn định hơn bao giờ hết rồi, Dân chủ cũng vạn lần hơn rồi, kinh tế thì rách đáy nhưng nhờ tài tái cơ cấu nên cũng đã dần dần đi lên …mây rồi, 😛 . Vậy cụ nguyễn vân ” đặt vấn đề: ta hãy học ông thánh Gandi mà đòi dân chủ có phải hay hơn không.” làm gì nữa!??
          Chỉ nói chuyện đấu tranh Dân chủ ở Hồng Công thôi! Cụ nguyễn vân xem thử cuộc đấu tranh đòi Dân chủ ở HK có phải “là chuyện nội bộ của Trung Quốc” hay không?

          À mà ông Thánh Gandhi đòi Dân chủ bằng đấu tranh Bất bạo động, kiểu này các chú vừa cưa đá vừa cho chân ngắn ra nhảy “con bướm xinh” thì Thánh nào chịu cho nổi??? 😛 :mrgreen:

    • thimai says:

      @ bác Vân Nguyễn:” dường như lâu rồi chả có cớ gì chửi bới, mót quá ông đành…”, là bác đang tự nói với chính mình?

  12. HỒ THƠM1 says:

    http://bolapquechoa.blogspot.com/2014/10/tuong-thuat-tu-iem-nong-hong-kong.html

    Báo Thanh Niên đã “phi” đến điểm nóng Hồng Kông để tường thuật.

    Lão Bọ hoan hô quá trời, rồi phán ngay: “Ngồi thúc thủ trong lô cốt, nhặt nhạnh thông tin từ FB và ngửa mặt chờ chỉ thị của Ban Tuyên giáo… thì đó không phải làm báo mà đi ăn mày.”

    Hi hi…!!! Lão Bọ Lập nói sai rùi! Ăn mày cũng phải ra đường mà xin chứ? ” Ngồi trong lô cốt”, ai bố thí cho? À, mà có khi ngày xưa có loại “Ăn mày đòi xôi gấc”, nay lại có loại… “Ăn mày đòi… tin tức” cũng nên!
    Hoan hô Thanh Niên cũng đúng thôi, nhưng tui hơi lăn tăn ở chỗ vừa mới xem trên TV bảo rằng Nhân dân Hồng Kông quan tâm đến Dân chủ nhiều hơn là quan tâm đến thiệt hại về kinh tế Hồng Kông.
    Còn bác phóng viên NTT thì phỏng vấn trúng “hủ gạo” nào lại nói …”đang có một khoảng cách thế hệ về cách nhìn nhận con đường đi tới dân chủ ở Hồng Kông. Tầng lớp trung niên và già cả ở Hồng Kông khá thực dụng, thích sự ổn định và tránh mọi nguy cơ có thể gây ảnh hưởng đến nền kinh tế Hồng Kông.” ( Ông Terrence Dương (Terrence Yeung), 49 tuổi, một nhà bình luận chính trị ở Hồng Kông).

    Tui thì tui sợ mấy “nhà bình luận chính chị” dư lày lắm lắm!!!

    Những người như “cụ” Terrence Yeung ở Hồng Kông có nhiều không!???

  13. Trần says:

    Dân Nguyễn: “….sự cứu người vô tư, bất kể người đó là ai, cứu người như cứu hỏa,…”
    Câu này làm nhớ lại Olympic London 2012. Trong lễ khai mạc có một phân cảnh trưng diễn nhiều chiếc giường y tế trên sân khấu rộng choán gần hết sân vận động. Lúc xem không hiểu hết ý nghĩa cảnh này. Sau nhờ xem bài báo của một phóng viên người Việt ở Anh mới hiểu họ đề cao tính nhân văn nhân đạo cao cả của y tế nước Anh: Cứu người là trên hết, không phân biệt quốc tịch, không cần biết bệnh nhân có tiền hay không.
    HK thuộc Anh tới tận 1997 nên “học tập và làm theo tấm gương” nước Anh, cũng phải thôi!

    Những đoạn bác DN kể lại chuyện thuyền nhân tranh đấu và lộn xộn trong trại gần như chính xác 100%. Bác DN ở HK những 8 năm à. Chú em tôi có lẽ ở khoảng 6 năm. Đến HK khoảng 1990, khi thuyền đến HK thì có lệnh không tiếp nhận trước đó khoảng một tháng,nên phải vào trại cấm. Nhớ không rõ cuối 95 hay giữa 96 phải về thì phải . Rồi đi theo ODP. Lúc về kể chuyện cơm bên trại dẻo và thơm hơn hẳn cơm nấu từ gạo loại kha khá ở Hà Nội: cam ngon cực, có tiền nên tích cam ăn thêm thay rau đến “vàng da”(!). Tôi còn giữ một cái ca nhựa màu vàng chú ấy cho có in chữ HK, miệng rộng chừng 10cm, đáy 7-8cm, cao 10cm. Đồ tư bản tốt lắm 😀 , đến 15 năm sau mà nhựa vẫn dẻo. Tiếc mới mất cái ca do chuyển nhà.
    Like các bài viết của bác DN so much.
    Dông dài tí chút, chắc ông HM thông cảm. Thanks.

  14. Fairfaxva says:

    Cảm ơn bác Dân Nguyễn đã cung cấp một bài viết thật sống động về Hongkong, về trại cấm, về những gì đã quá vãng. Xin có một vài đính chính về lỗi chính tả để bài viết hoàn thiện hơn:
    sách va-li – nên là xách va-li
    sứ sở – nên là xứ sở
    gáng nặng – nên là gánh nặng.

    Bài viết nêu rõ tinh thần phục vụ quên mình của giới bác sỹ Hongkong, không phân biệt dân sở tại hay dân tỵ nạn. Tuy nhiên, tôi thắc mắc tại sao bác sỹ trong trại cấm lại xua tay bắt tác giả trở về trại sau khi khám cho con trai bị thoát vị bẹn? Thoát vị bẹn của cháu là bệnh bẩm sinh, cần giải thích kỹ càng với cha mẹ. Bác sỹ nếu làm đúng quy định thì phải có buổi nói chuyện, giải thích cẩn thận với phụ huynh chứ không thể để tới ngày và gọi đi mổ. Hay là có 2 tiêu chuẩn bác sỹ: một rất chuyên nghiệp cho dân sở tại, một qua loa cho dân tỵ nạn?

    Về cảnh sát, tôi thấy đau lòng khi đọc những dòng này: Có lẽ họ coi những thuyền nhân như những giống người thấp hèn ngu muội đáng thương, đáng được cảm thông, được che chở, hơn đáng trách, đáng đối đầu. Họ sẵn sàng thí chiếc xe, thậm chí thí cả danh dự, uy tính lẫy lừng của cảnh sát Hoàng Gia. Và có lẽ trên hết, họ ý thức sâu sắc mạng sống con người là vô giá, dù người đó là ai, từ đâu đến… Xứ sở văn minh rèn tập cho con người ta những suy nghĩ như vậy. Họ không thèm xài cái bảo bối “Chống người thi hành công vụ.”

    Cảnh sát lúc xưa có lẽ có lòng thương người hơn nhưng theo tôi là họ nghiêm chỉnh thực thi nhiệm vụ theo quy định hơn. Họ không nổ súng bừa bãi (vì hậu quả vượt ngoài tầm kiểm soát có thể họ phải gánh chịu – theo luật), họ không phí thân mình/liều chết nếu chưa có kế hoạch tốt để ứng phó với bạo động. Danh dự/uy tín thì họ không bao giờ hy sinh đâu; họ sẽ sống chết vì danh dự nếu thực sự họ sống trong xã hội dân chủ. Điều khác biệt là họ không cho rằng lùi 1 bước để tiến 3 bước là mất danh dự.

    Còn các vụ đánh nhau, đâm chém liên miên, rồi được nuôi ăn mà không cả ngồi yên, còn gây sự, điều này có đúng với các trại tỵ nạn ở các nước khác không hay chỉ ở Hongkong?

    Lịch sử tỵ nạn nhiều chương đau buồn quá. Bốn chục năm trôi qua mà nghe chừng chưa lên da non.

    Ai sẽ chịu trách nhiệm trước lịch sử về bước thụt lùi vĩ đại này?

    • ARD Dân Nguyễn says:

      Hi hi… Cám ơn Fairfaxva nhiều. Quả là những lỗi chính tả đáng chê trách. Khi được bạn chỉ ra, tui thấy liền. Có đọc lại sau khi viết; tuy nhiên cũng phải nhận lỗi là hơi cẩu thả. Viết xong mệt, soát qua loa rùi bấm gửi đi.Dù sao thì cũng ko được phép cẩu thả trong bất luận tình huống nào, như vậy mới là tôn trọng độc giả của mình.Tui xin nhận lỗi với độc giả.
      Về chuyện nhân viên y tế xua tay ko muốn giải thích cho tôi, vì họ có quá đông bệnh nhân, mà lại phải qua khâu chuyển ngữ… chắc họ tin vào sự chu đáo của họ là không để sót bệnh cần được cứu, nên họ không quan tâm tới thái độ của tôi. Còn thuyền nhân VN gây ra biết bao chuyện mà không thể và cũng ko nên đưa vào bài viết, dù đó là chuyện rất buồn. Ví như khâu vệ sinh, hay như việc sử dụng nước lãng phí…

    • TM says:

      Tôi từng tỵ nạn ở Hong Kong nên không thấy điều gì lạ thường trong những tình tiết bác Dân Nguyễn kể ra ở đây.

      Có thể sau một thời gian dài định cư ổn định tại Mỹ hay Âu châu, được vào quốc tịch làm công dân ngang hàng, bầu cử bình đẳng với người sở tại, ta cảm thấy hơi bị sốc khi đọc bài này tả lại tình cảnh tỵ nạn tại Hong Kong.

      Trước hết, người Hong Kong hấp thụ văn hóa kỷ cương của Anh quốc nên rất kỷ luật và tôn trọn tôn ti trật tự. Người mình thì chúng ta đã biết, ngay cả những “thành phần chon lọc” được cấp hộ chiếu xuất cảnh đáng hoàng cũng đã khiến giám mục Ngô quang Kiệt thốt lên lời nhận xét ngày xưa (đã bị chính quyền cắt xém làm nổi bật tính chất “phản động” của ông), gây ra những bảng cấm ăn cắp bằng tiếng Việt tại Nhật, những bảng khuyên đừng lấy quá nhiều thức ăn bằng tiếng Việt tại các nhà hàng bao bụng ở Thái lan, v.v.

      Trong thời kỳ tôi ở trại tỵ nạn HK năm 1982-83 tôi cũng thấy được hằng ngày những hành vi chen lấn, giành dựt, gian lận, mất vệ sinh, phá kỷ luật v.v.của đồng bào. Những điều ấy không làm cho mình tự hào hay thông cảm được cho đồng bào mình, thì làm sao đòi hỏi người sở tại khiêm cung cầu thị và cư xử tôn trọng ta được.

      Một điều nhận xét nữa của tôi là người Hong Kong lịch sự nhưng kiêu hãnh ngầm kiều “quí tộc Anh”. Họ tận tình giúp đỡ thuyền nhân VN vì là chính sách của chính phủ HK, nhưng họ vẫn ngầm xem mình thua cấp họ. Trong trại cấm tôi ở theo qui luật trại tù nên họ buộc chúng tôi gọi viên chức là “tiên sinh – xính xáng” hay “cô nương – cú lường”, còn mình chỉ là thuyền nhân mang ID là một con số, không được gọi theo tên tuổi, cũng có thể vì họ không biết đọc tên mình.

      Chính sách cứu trợ của chính phủ HK thì rộng lượng và tử tế, nhưng cách đối xử của viên chức HK thì có phần phân biệt giai cấp. Điều này không làm tôi bất mãn hay tủi thân. Mình đã bỏ lại tất cả, vượt sóng gió đến xứ người ăn nhờ ở đậu thì ước vọng cũng khiêm tốn và không chấp nê. Ngày nay nghĩ lại thì tôi vẫn mang ơn chính phủ và viên chức HK, mặc dù theo lời kể của bác Dân Nguyễn thì những người như chị FairfaxVa có thể thấy đôi chỗ “không ổn”.

      Công nhận là khi sang đến Mỹ thì thấy người Mỹ rất dân chủ và thật sự tôn trọng mình, ân cần trợ giúp mọi mặt, không có phong cách “hống hách ngầm” như người Hong Kong. Mỹ đã dân chủ từ khi lập quốc, nên họ không biết thế nào là khinh người theo kiểu Tây thuộc địa, có muốn cũng không “diễn” được.

      • Fairfaxva says:

        Cảm ơn phản hồi của bác Dân Nguyễn và chị TM.

        Hy vọng được nghe tiếp câu chuyện, dù buồn, về những tháng ngày tỵ nạn đó (có thể ở entries khác). Lịch sử cần những ghi chép trung thực từ nhiều phía. Nếu những chứng nhân không lưu lại bút tích rõ ràng thì đến một lúc nào đó, tài liệu tỵ nạn sẽ bị thiếu thốn biết bao nhiêu.

  15. Sóc says:

    Đối với Sóc, Hongkong chỉ là những mẩu chuyện vụn vặt bởi nhiều chuyến đi ngắn ngày, sóc có lần kể về Hang Cua 3 năm trước là sang Hongkong kiếm được hồi ký Triệu Tử Dương mang về tặng ông nội, rồi bỗng nhiên thấy sân nhà mình các cụ ra vào tấp nập, bàn chuyện thâm cung bí sử của ĐCS TQ lẫn Việt Nam. Hồi ký Cụ Triệu tất nhiên là không được in ở VN lẫn TQ. 🙂

    Hongkong đối với Sóc là một thành phố mâu thuẫn, nói về chuyện sạch sẽ thì Sóc hơi là lạ. Ai cũng hiết dịch sasr ở Hongkong là nặng nhất thế giới. Bên trong các chung cư là những cầu thang hút dài, bẩn, mà Sóc thì chuyên sợ ma nên rất ngán mấy cầu thang đó. Xem phim Hongkong thì thấy Hongkong sao mà nhiều tội phạm, xã hội đen. Mà đúng thật, xã hội đen Hongkong rất có uy, mà cảnh sát Hongkong cũng rất có uy…. Và trái với phim ảnh, an ninh Hongkong rất tốt. Đó là những gì Sóc cảm nhận thấy. Thế mới mâu thuẫn.

    Mọi người ở Hang Cua cứ bảo báo lề phải đăng toàn tin tuyên giáo, vậy chắc mấy hôm nay ông tuyên giáo ngủ quên đâu đó. Báo nào cũng đăng đầy thiện cảm về người biểu tình ở Hongkong. Những chuyện đáng yêu như sinh viên đi biểu tình tranh thủ học bài, dọn rác trước khi ra về hay là một bức ảnh hàng ngàn người đông đúc nhưng khoản xanh của vườn cỏ vẫn rộng rãi, chẳng có ai nỡ dẫm vào…

    Sóc nhớ chuyện Hongkong giáo dục chống tham nhũng bằng cách nào, một trong những cách thức đó là từ bé đã dạy cho trẻ con những chuyện cổ tích về lòng trung thực, ng trung thưc bao giờ cũng được khen ngợi, rồi gặp may mắn. ( chuyện của mình nhiều Anh hùng quá, nhiều khôn lỏi quá kiểu Nguỵ biện Trạng Quỳnh ). Không cần đao to búa lớn nhồi nhét, trung thực trở thành thói quen. Có lần, Sóc được dặn dò ( để dạy con ) là : “Kiến thức là một chuyện quan trọng. Nhưng thói quen tốt quan trọng hơn kiến thức nhiều.” Ví dụ 1 ông nghiện hút, ông ấy có kiến thức thuốc lá là hại không? Có. Rất biết. Nhưng mỗi lần nhìn thuốc, muốn hút thuốc thì thói quen chiến thắng. Chúng ta , ng Việt, không phải không biết lạc hậu, vi phạm giao thông, nói điêu, làm ẩu, tham nhũng, phí phạm…là xấu. Nhưng chúng ta không có thói quen hàng ngày để làm điều tốt / điều
    văn minh đơn giản như ăn cơm. Cái gì TỐT mà phải thực hiện bằng đấu tranh tư tưởng/ lựa chọn ( như ý muốn tham nhũng ) thì cái đó chẳng bao giờ có thể là bản chất, gốc rễ chắc chắn được.

    Quay trở lại Hongkong. hy vọng thói quen thực dụng tạm thời, yên ổn chấp nhận một tí sự áp đặt, mỗi ngày một tí… Không bao giờ trở thành thói quen của người Hongkong. Hy vọng thói quen sống dân chủ sẽ chiến thắng.

    • Michelle Do says:

      Mảnh đất khoảng 1, 000 km 2 mà có đến 7 triệu dân thì khó lòng giữ được sạch sẽ.
      Tuy nhiên, vì Anh Quốc cai trị lâu, Hongkong có những khía cạnh rất đáng tự hào: hệ thống y tế (miễn phí), hệ thống giáo dục (vào bậc nhất trên thế giới), cách điều hành của cảnh sát công an (cảnh sát không được mang súng hoặc xử dụng súng trong lúc thi hành nhiệm vụ). . .
      Về chuyện lan tràn SARS, với số người đông như thế thì không thể tránh được. Mỗi năm vào mùa đông, khoảng 15% – 20% nhân viên công ty tôi làm vùng Silicon Valley phải nghỉ vì cảm cúm mặc dù sở dùng đủ biện pháp ngăn ngừa lây bệnh. Chính tôi là nạn nhân hằng năm vào mùa này.
      Hongkong không phải thiên đàng, nhưng là vùng đất hứa của nhiều người ở lục địa. Một người Hoa từ lục địa muốn đến thăm Hongkong phải đi theo tour, không được du lịch với tư cách cá nhân. Chính phủ Hoa rất sợ cảnh cả nước Trung Quốc dọn đến Hongkong.

    • Brave Hoang says:

      Chỉ có câu này không ổn: “Mọi người ở Hang Cua cứ bảo báo lề phải đăng toàn tin tuyên giáo, vậy chắc mấy hôm nay ông tuyên giáo ngủ quên đâu đó.” :D. Sóc không nên tuyệt đối hóa mọi câu nói. Đăng 10 tin, 8 tin tuyên giáo, 2 tin random thì người ta gọi vậy coi như chấp nhận được mà. Còn nếu vạch lá tìm sâu từng câu chữ thì chịu thua rồi 😀

      • Sóc says:

        Có brave “vạch lá tìm sâu” sóc thì có. Không lẽ Sóc phải nói thế này: Trong 700 tờ báo thì khoảng 400 tờ báo thường nói đến 90% theo tuyên giáo. Đây là nhận xét cúa 20 trên 45 còm sĩ hang cua nói. …
        Hâm.

        • Mười tạ says:

          Nhiều lúc tuyên giáo cũng bị oan nhỉ 🙂

          Thực ra báo mạng giờ sợ bạn đọc hơn cả tuyên giáo ấy chứ, vì cái họ quan tâm là số lượt truy cập. Cướp hiếp giết mà viu tăng thì họ cứ khai thác thôi.

          Mác nói rồi mà, đại ý nếu lợi nhuận gấp 3 thì dù có treo cổ nhà tư bản cũng làm.

    • VVX says:

      Vội lắm nhưng cũng bàn góp với cô Sóc về một phần trong còm Sóc nói về các bác tuyên giáo ngủ quên. Họ tỉnh lắm Sóc à, nhiều báo đồng loạt đăng tin HK là vì bác Bình Minh đang ở DC kìa, và cả Trọng cũng đang thăm nam Hàn mới phát biểu kiêu gọi bắc Hàn từ bỏ vũ khí hạt nhân. Làm cứ như quan điểm gần với Mỹ lắm.
      Vẫn là những thủ thuật chính trị. Bao giờ báo nhân dân, quân đội nhân dân đăng những tin như vậy mới khá được.

    • Trần says:

      Đúng là báo chí bên mình cũng có đưa tin về biểu tình ở HK nhưng liều lượng cố hạn chế. Cũng một phần vì “vướng” với TQ. Có điều là gần như tuyệt nhiên không nói tí nào về Joshua Wong ( Hoàng Chi Phong).

  16. Dân gian says:

    – Dạo này học hành thế nào hả cháu?
    – Về chuyên môn không có vấn đề gì bác ạ. Nhưng riêng môn học Mác Lê oải quá bác ạ. Tìm mãi dẫn chứng để chứng minh cho mệnh đề của C.Mac “giai cấp vô sản sẽ là người đào mồ chôn chủ nghĩa tư bản” mà chẳng thấy. Cứ nơi nào có Tư bản thì nơi đó có dân chủ và phát triển. Còn nơi nào do Cộng sản cầm quyền thì ngược lại. Chắc cháu phải thi lại môn này lần thứ 4 thôi!
    – Có một vụ đang diễn ra có vẻ như là đúng cái cháu cần tìm đấy.
    – Ở đâu hả bác?
    – Hồng Kông!

  17. thimai says:

    Đọc xong bài này có 1 ao ước nhỏ: giá như nghành y tế của đất nước mình được 1 phần của nền y tế Hồng kông cách đây 20 mấy năm thì chúng ta bớt phải đọc tin người nhà hành hung bác sỹ trong bệnh viện.

    Hiệu Minh blog, chủ nhà viết rất hay mà khách cũng viết rất tuyệt. Cảm ơn bác Dân Nguyễn!

  18. NGUYỄN VĂN says:

    Đính chính : không thể có một thế lực đen tối nào khuất phục được họ

  19. NGUYỄN VĂN says:

    Một cộng đồng Người Hoa văn minh và dũng cảm . Khâm phục . Một cộng đồng như thế này thì không một thế lực đen tối nào khuất phục được họ . Hồng Kông -niềm kiêu hãnh văn minh. Ngọn hải đăng của nhân loại.

  20. Hoàng cương says:

    Giống như hàng triệu con ếch đồng loại đang nằm trong cái nồi …ếch chỉ biết nhìn cái nắp nồi kêu than và cầu nguyện cơn mưa tắt bếp ,rồi gió lốc cuốn bay cái nắp …

    Thẩn thẩn mất rồi ,vì mấy bữa nay đầu tóc dối mù ,đi hớt tóc rồi mà vẫn chưa đỡ ,bệnh Dân chủ đang lây lan rộng Hong Kong , sức nóng hầm hập chẳng biết dân bên đó cầm cự được một tháng không ? thấy lo quá .

  21. Hữu Thỉnh says:

    bác hiệu Minh ơi, người ta viết xứ sở chứ ai lại viết sứ sở bao giờ

  22. VVX says:

    Mấy ngày nay đánh vật với tough project trong sở, chẳng còn giờ chui hang. Không viết được vài hàng gửi tới những ân nhân năm xưa thì thật ắy náy lắm.

    Nhớ năm xưa, chúng tôi, những kẻ đói khát tự do lênh đênh trên những con thuyền mong manh chạy túa ra biển. Chẳng nghĩ gì nhiều, chỉ mong đón nhận được sự thương xót của thế giới văn minh.

    Ân nhân đã đón nhận và cưu mang chúng tôi là chính phủ Anh và người dân Hồng Kông. Dù rằng những kẻ được đón nhận đã gây ra không biết bao nhiêu phiền hà cho Ân Nhân. Càng về cuối đời, càng cảm nhận được tấm lòng bao la của người Hồng Kông. Ngày xưa các bạn cứu vớt chúng tôi, những nạn nhân chạy trốn cs. Thì ngày nay thời cuộc lại đưa đẩy các bạn trở thành nạn nhân cs. Nhưng các bạn không chạy trốn như chúng tôi mà đứng lên đòi lại những quyền thuôc về các bạn. Từ phương xa vẫn hàng ngày theo dõi tin tức và cầu nguyện cho toàn thể Ân Nhân của tôi.

    Cầu nguyện cho mọi sự tốt đẹp nhất đến với các bạn.

  23. HỒ THƠM1 says:

    Hồng Kông ngày ấy, bây giờ!…
    “Hồng Kông trong mắt ai!”, qua “giọng kể” đều đều, hóm hĩnh của cụ AFR Dân Nguyễn, nghe sao buồn man mác!
    Buồn thì buồn nhưng khi nghe kể các dịch vụ y tế của Hồng Kông, cũng không thể nhịn được cười vui… “Chỉ cần chúng mày đừng đâm vào tim(!)”. Một bác sỹ HK đã nói vậy với người Việt.” Vâng, “Chỉ cần đừng đâm vào tim” thì Bs Hong Kong cứu sống được tất! Nhưng mà… cũng thua lương y đất Việt…“Chỉ cần chúng mày đừng làm… tắt thở, thì chúng tao cứu sống được tất!” Hi hi…!!!
    Ở đất Hồng Kông, “cộng đồng dân cư là người Hoa, một sắc dân cần cù đoàn kết, trung thực, ghét trộm cắp và giỏi kinh doanh. Không riêng gì kinh doanh, có thể nói người Hoa giỏi tất cả các lĩnh vực”. (AFR Dân Nguyễn)
    Có lẽ nhận xét trên không sai cho người Hoa, bởi thế tôi đã từng nghĩ rằng, nếu ngày xưa đất nước Trung Hoa đi theo con đường mà Bác…Tưởng Giới Thạch “đã chọn”, thì Trung Quốc đã là siêu cường kinh tế, ngày nay Mỹ, Nhật và phương Tây chỉ có nước chạy theo sau… “hít khói” chứ đâu phải ngoi ngóp ì ạch gần đây mới vươn lên làm rồng làm hổ mà vội vỗ tay!?
    ( Nên nhớ rằng Trung Hoa có một nền văn minh đã lâu đời!), và Đài Loan giàu mạnh là “của để dành” của Cụ Tưởng khi chạy đi …”làm đầu gà” chứ không làm đuôi trâu!

    Đài Loan cũng là kết quả hiện thực của “con đường” mà Bác Tưởng đã chọn!

    Lại nói về thể chế, Trung Quốc phong kiến vẫn có cụ Mạnh tử với tư tưởng dân chủ, luôn dặn dò rằng: “Dân vi quý, Xã tắc thứ chi, Quân vi khinh”, ấy thế mà đến thời đại Cộng Sản của Cụ Mao Trạch Đông, “bài phong phản đế” đâu chửa thấy, chỉ thấy Bác Mao đã sửa thành …”Đảng vi quý, Xã tắc là thứ chi?, Dân vi khinh”. Thật não lòng!
    Và cũng vì thế, nên đến đời Đặng Tiểu Bình Hoàng đế, những Mầm non của đất nước đã vì xã tắc, dám “động” đến Đảng CS Trung Quốc, nên Triều đình theo “nguyên tắc chuẩn”…”Đảng vi quý, Xã tắc là thứ chi?, Dân vi khinh”, thẳng tay dìm con em mình trong Biển máu Thiên An Môn!

    Ngày Hồng Kông …”xách gói” ra đi cùng Nữ Hoàng Anh, chỉ với hai bàn tay trắng!
    Rồi …Ngày về với Đất Mẹ Trung Hoa, Hồng Kông có được hưởng chút “gia tài” nào của Đất Mẹ hay không? Hay “Mẹ Trung Hoa” cứ tà tà thu hết “cát sê” của Người Đẹp Hồng Kông, và bây giờ định “gả” Hồng Kông cho mấy đồng chí lưu manh quản lý? 😛

    Nói đến Gia tài của Mẹ Trung Hoa lại nhớ đến Nhạc sĩ tài danh Trịnh Công Sơn đã “nả” “Gia Tài Của Mẹ” Việt Nam anh hùng mà rơi nước mắt:
    Một nghìn năm nô lệ giặc Tàu
    Một trăm năm đô hộ giặc Tây
    Hai mươi năm nội chiến từng ngày
    Mấy mươi năm độc tài đảng trị
    Hỏi còn gì là nước Việt Nam?

    Gia tài của Mẹ để lại cho Con??
    Gia tài của Mẹ là nước Việt buồn!

    Hi hi… xỉn quá chỉ nhớ được bấy nhiêu! Xin hết! 😛

    • Trần says:

      Tiếc mãi chưa tìm lại được bài viết có đoạn về bác Tưởng đại diện cho bác Tôn sang thăm Liên Xô.
      Sau 2 tuần trở về bác Tưởng báo cáo là không thể áp dụng cái mô hình xã hội chính trị của Xô Cộng cộng tất tật mọi tài sản để nhà nước quản lý.
      Không khéo ở hai tuần thì sáng cái đầu, chứ cho ở hai ba bốn năm thì có mà tối đen như mực.
      Ps: bác Tôn này là bác Tôn Trung Sơn. Nói lại kẻo lẫn.

    • LTV says:

      Cảm ơn CÁC “Bác”!

  24. Xôi Thịt says:

    Vừa xem điểm tin về Hong Kong trên kênh ABC 🙂

    Dân HK biểu tình khá văn minh và trật tự, nhiều người mang theo cả trẻ con, chó mèo. Khá nhiều du khách Đại lục hỏi han và quay phim, chụp ảnh người biểu tình. Đây có lẽ là điều chính quyền tq e ngại hơn cả. Các đại lý du lịch được lệnh hủy tour đến Hong Kong (tq đang có đợt nghỉ lễ Quóc khánh) nhưng cũng đã muộn vì hiện tại số du khách đại lục có mặt tại Hong Kong cũng đã lên đến hàng nghìn người.

  25. CD@3n says:

    – khoảng 80 trái “nổ nghiệp vụ” ( hơi cay- tear gas) đa được “quăng” vào đám đông SV biểu tình. SV dùng dù để che và ‘chống” lại…đám đông ước tính lên tới 80.000 người, ngoài giới trẻ, còn có thêm người lớn tuổi ở các tàng lớp khác…xuất hiện 1 khẩu hiệu tiếng Pháp : Sachon battre puor la demorcracie ( chúng tôi đầu tranh vì dân chủ).., trước tin đồn Beijing sẽ cho quân đàn áp, giới trẻ HK trả lời : They can’t kill us all ( họ khong thê giết hết chúng ta!)….giới trẻ HK hầu hết sử dụng Anh ngữ thành thạo đê noi ý kiến của mình với đám đông PV các hãng media khắp thế giới ( đó là điểm mạnh mà k dễ tìm thấy ở nước khác), và các PV tới HK một cách tự do, k bị “kiểm tra hộ chiếu, hành lý..” rồi ..trục xuất như xứ Vẹm…Họ đòi đại diện Lương chấn Anh từ chức, và coi đó là câu trả lời cho đòi hỏi dân chủ thực sự của họ, cũng như đó là lời kêu gọi “comme back home” mà họ sẽ thực thi ngay lập tức…!
    giói trẻ Đai Loan, Ma Cao,đại lục cũng xuất hiện và ủng hộ, nhưng ở đai lục, Tập đàn áp ngay, còn tỏng thống Mã anh Cửu của Đài Loan thì tuyên bố : thông cảm và ủng hộ HK, kêu gọi TQ hành xử kiểm chế, nếu k sẽ đẩy Đài Loan ra xa hơn với đại lục…
    Got chân Ashin của CSTQ là đây, còn got chân Asin của 3 Đình ? bác cả Lú đang ở Hàn quốc, khi HQ phát hiện ra hâm ngầm mà bắc Hàn đào tới tận Seoul…mô hình và sự thành công cua các Chaebol ( tập đoàn) ờ xứ sở Kim chi, có soi sáng gì cho đầu óc của bác cả L, khi vê nước,cầm trịch đánh giá tổng kết 30 năm đổi mới…và quyết định ủng hộ anh cả Nghị ngổi ghế của bác, trong phung phí tiền của bắn 30 nơi pháo hoa, kết hợp mừng Đ đàn anh, nước đàn anh 60 năm thành lập ngày 1/10 ?!
    ( lưu ý thêm : a# nói sẽ trình bẩm a. X đổi tên cầu Nhật Tân thành cầu hữu nghị Việt-Nhật, a. Nghị TBT future đe luôn : phải theo đúng qui trình và do HĐND HN quyết, vì thê, các bạn chơ xem, việc đổi tên này có thành không nhé…!).

    • Minh Duong says:

      Ôi, mong cả Lú thay đổi à. Đơm đó ngọn tre đó bác!!!
      Hồi lão đi Anh được mời tham dự tranh luận trực tiếp, lão cáo ốm trốn mất tiêu.

  26. Hiệu Minh says:

    Commercial – Mấy phút quảng cáo. Vừa có STT bên Facebook.

    Breaking News: Osin thăm Mỹ

    Tin mật báo CIA-FBI cho hay, tay Huy Đức Osin đã hạ cánh an toàn trên phi trường Los Angeles (California) và đang đợi chuyến bay nối đi Boston.

    Năm ngoái 6-2013, hắn ở nhà này gần 1 tuần, mua một thùng rượu vang, ngày nào cũng một chai. Khi về còn thừa một chai Cantena Malbec, hắn bảo anh và tiger uống hộ. Mình bảo giữ lại khi nào Osin sang Mỹ thì ba anh em lại uống.

    Hồi đó ai cũng nghĩ Osin về sẽ bị đưa từ sân bay vào thẳng trại vì Bên thắng cuộc. Mua rượu uống liên tục, Osin thở dài, về rồi chưa biết bao giờ có rượu mà uống. Mình bảo, Osin thế nào cũng quay lại Mỹ, mình để chai này lại làm tin. Hóa ra, Cua Times đoán cũng không đến nỗi nào.
    Osin về VN ai cũng lo, sao chẳng ai lo anh ấy sang Mỹ bị bắt?

    Có mấy bài viết hồi hắn ở DC.

    https://hieuminh.org/2013/06/10/di-choi-voi-nguoi-o-osin/
    https://hieuminh.org/2013/06/14/osinliet-truyen/

    • CD@3n says:

      – TBT Cuatimes sao k đưa tin vơi title : Welcome back …Oshin to drink …wines !!! ?

      • huu quan says:

        Hora. Vậy là anh Osin được ra đi rồi, hy vọng anh đi đi về về để còn lo cho dân chủ Việt

    • Alo says:

      Hang Cua chứa chấp Osin, người bị bắt trước hết phải là HM,hu hu

      • ARD Dân Nguyễn says:

        Hi hi. Kiểu bà Nguyễn Thị Năm chứa chấp ông Hồ và những lãnh đạo tối cao cs, nên bị “đọp” đấy hả?…

    • ARD Dân Nguyễn says:

      Cám ơn Lão Cua đã BT và đặt những tiêu đề nhỏ rất hợp. Lại còn Post ảnh về HK để minh họa. Năm ngoái Dân Nguyễn cũng ở Mỹ 3 tuần. Ở OHIO 10 ngày viết mấy cái về cụ Giáp. Lần sau qua Mỹ phải về DC Washington bắt Lão Cua khao rượu. Hi hi

  27. TKO says:

    @ Bác AFR Dân Nguyễn:

    Thêm một bài viết rất giàu cảm xúc của bác AFR Dân Nguyễn, bài này viết về Hong Kong “ngày xưa thì bồi hồi – bây giờ thì nóng hổi”.:)

    HongKong trong mắt TKO là những bộ phim rất hay về khả năng của Luật sư, tâm lý tình cảm gia đình, về điều tra hình sự và xã hội đen. Đối với TKO, HongKong là hình ảnh của hiện đại, thời trang Hong Kong cũng rất đẹp và thời thượng.

    Theo dõi dòng thời sự, TKO khâm phục và ngưỡng mộ bạn trẻ thủ lãnh 17 tuổi, tài không đợi tuổi. Nhìn hình ảnh các bé học sinh cấp 2 cũng đã nhận thức được quyền tự chủ của mình mà ngạc nhiên. Trong khi các bé nhà ta phải có người đưa đón, bảo bọc, chăm chút —> chắc cũng còn lâu lâu các bé nhà ta mới biết thế nào là các khái niệm liên quan đến quyền làm chủ thực sự đối với bản thân, chứ chưa nói đến làm chủ xã hội. Hayda!

    • ARD Dân Nguyễn says:

      Cảm ơn TKO và các bạn. Nhìn HK hôm nay, thương tiếc cho các bạn trẻ HK vì họ không đc hưởng nền tự do dân chủ như cha anh họ từng được hưởng. Rồi ai sẽ thương và cảm thông cho chúng ta khi mà Ngày hôm nay của Dân Việt cũng chính là …ngày mai của Dân ta!…

  28. Nam says:

    Chỉ cảm được thôi, cảm sâu, sâu lắm. Khó nói thành lời, khen? khen ai? chê? chê ai?.

  29. Anh Kiệt says:

    Trời ơi, bài hay quá,cảm ơn tác giả và bác HM.
    Em nhớ câu của ai đó: ” Có đau khổ nào bằng trong khổ đau nhớ về hạnh phúc”.
    Người dân HK đã được sống trong nền dân chủ, nay bị áp đặt chế độ Đại lục chắc cảm thấy cùng cực lắm, nên họ phải đứng lên đòi lại quyền chính đáng của mình.
    Đọc comments của một số vị trên fb các bác tải tin HK cho rằng bọn trẻ đang phá hoại kinh tế HK? Có cái gì miễn phí không? mọi thứ đều có giá của nó cả. Nhưng hy sinh một bước để tiến hay đười ươi giữ ống, rồi hy vọng hạnh phúc một ngày như mưa sa xuống đầu?
    Cầu chúc một thế giới hoà bình, dân chủ, thịnh vượng.

  30. CD@3n says:

    – tem
    – những ngày HK sắp về với TQ đại lục, dân HK “di tản”, tại Pháp, ngay ở Paris, người tới trước, rước người tới sau, dân HK giầu, họ bỏ tiên “lobby” quan chức thị chính Paris, lúc đo, J.Chirac đang là thị trường, họ mua cả 1 quận, được Paris thành lập, mang tên : BelVille, quận ấy, toàn quán xá, nhà hàng theo kiểu HK…( bác nào sống tại Paris chứng nhận giùm.)
    – Thời gian sẽ làm cả đôi bên “mệt mỏi”, có lẽ, họ Tập sẽ làm cách này, và sau đó, sách cai cắm người ( nội tình) vào các tổ chức đấu tranh, 2017, mọi chuyện sẽ khác, “quân chúng tự phát” sẽ lớn mạnh, phản biểu tình sẽ vừa đi vừa hát vang bài “tung pháng hồng, thái yuang sang…”( dông phương hồng, mặt trời lên, TH chúng ta có mao trạch đông…)…và nhiểu “chiêu trò” khác sẽ được ứng dụng…Nhưng liệu Trung cộng có thành công ? xin nêu lời một quan chức ngoại giao Anh : sự thịnh vượng cũa HK dựa trên nền tảng của XH dân chủ …và giới trẻ HK đang giơ cao slogan : “We want real vote- Hongkong wants real election ” !

%d bloggers like this: