Gordon Thúy: Ở VÀO TUỔI CỔ LAI HY

Sông vàng Potomac. Ảnh: HM

Sông vàng Potomac. Ảnh: HM

Nhân ngày Quốc tế Người Cao tuổi, HM Blog kính chúc các vị cao niên – độc giả của blog sức khỏe, bình an và có nhiều đóng góp tiếp tục cho xã hội. Xin giới thiệu bài viết của chị Gordon Thúy (TM) về người cao tuổi bên Mỹ. Cảm ơn chị TM.

Ông bà ta ngày xưa quí tuổi thọ, sống được đến tuổi năm mươi là đã ăn mừng ngũ tuần, vì nhân sinh thất thập cổ lai hy, chẳng mấy người sống đến tuổi 70. Ngày xưa ông nội tôi mất năm 50 tuổi, và bố tôi qua đời năm 48 tuổi vì vướng bệnh ung thư. Ngày nay con người sống khoẻ sống vui, đến 50 tuổi vẫn còn lả lướt trên sàn nhảy, cặp bồ nhí, đánh tennis, trèo núi, du lịch ba lô, v.v. Sống đến thất thập không còn là chuyện cổ lai hy nữa. Và số người thọ đến 80, 90 cũng không còn là hiện tượng hiếm quí.

Thế nhưng, được giời cho đến từng ấy tuổi thọ là một điều đáng quí hay đáng buồn nhỉ?

Hằng năm công ty của tôi đóng cửa môt tuần giữa lễ Giáng Sinh và Tết Tây để toàn thể nhân viên có dịp sum vầy ăn lễ với gia đình và nghỉ ngơi thoải mái. Nếu chỉ một mình mình xin nghỉ trong khi người khác vẫn làm việc, thì có ở nhà vẫn cứ áy na áy náy, ngày ba bốn bận bắt máy vào sở xem có việc gì cần giải quyết hay không. Năm 2008 tôi đưa gia đình xuống vùng biển Florida ấm áp, năm 2009 thì kéo nhau lên miền bắc hưởng Giáng sinh rực rỡ tưng bừng của thành phố New York, còn năm 2010 này chợt hứng chỉ muốn hưởng một tuần lễ không vội vả với gia đình ở nhà.

Bất chợt một bác sĩ từ bệnh viện Kaiser ở thành phố Santa Rosa, California, gọi sang cho biết John Long, bạn cố cựu của ông xã tôi ngày xưa, bị té ngã ở nhà nên phải nhập viện. Hiện John đã chuyển ra ở tạm nhà an dưỡng để phục hồi, nhưng chắc không thể về nhà sống an toàn như xưa được nữa. Nhân viên làm hồ sơ nhập viện hỏi bác John có ai là người thân thích nhất thì John bảo có, có vợ của Gordon M., tức là tôi. Ông xã tôi và bác John là bạn chí thiết đã mấy chục năm cho đến ngày ông xã tôi qua đời cách đây 2 năm. Bác John năm nay đã 92 tuổi, góa vợ từ 24 năm nay, không có con cái, chỉ sống một mình trong căn nhà xưa với con chó cưng Arabella, và những năm gần đây có thêm Tony ở cùng nhà. Tony được ở miễn phí không phải trả tiền nhà, đồng thời bác John có người ra vô mỗi ngày để mắt đến cho, giúp chợ búa nấu ăn vặt vảnh, lau dọn, giặt giũ, đưa đi bác sĩ, v.v. Lần trước John té ngã trong nhà cũng có Tony gọi xe cứu thương đưa vào bệnh viện, và lần này cũng vậy.

Tôi gọi vào nhà an dưỡng thăm bác John mỗi ngày, và luôn chấm dứt cú phone bằng một câu hỏi: “Này bác John ơi, có chuyện gì tôi làm giúp bác được không?” John luôn có câu trả lời duy nhất: “Không Thúy ạ, đừng bận tâm làm gì.” Nghĩ đi nghĩ lại, thấy mình có một tuần phép ở nhà không phải làm gì, mà cứ ngồi bên miền Đông áy náy lo cho người bên miền Tây thật không yên tâm chút nào. Tôi lại gọi sang năn nỉ John rằng tôi được nghỉ phép, cho phép tôi bay qua thăm nhé. John ngần ngừ rồi bảo: “Ừ, thế thì Thúy qua đi!” Thế là tôi tức tốc mua vé bay gấp sang California.

Bác John sống trong căn nhà của mình từ ngày về hưu cũng phải hơn 30 năm nay. Căn nhà chắc chắn, trong một khu trung lưu yên tĩnh, nhưng không được chăm sóc tân trang nên theo thời gian trở nên cũ kỹ bệ rạc . Nước sơn bên ngoài trốc từng mảng lổ chổ. Thảm trong nhà phai bạt màu nguyên thủy và đóng khắn bụi bậm nên không còn biết là màu gì, bàn ghế bằng gỗ quí mang từ Trung quốc về đóng một lớp bụi trắng, sờ tay vào đâu là để lại dấu tay đến đó. Bộ salon cũ mốc phủ đầy lông chó. Biết thế nên mỗi lần đến thăm bác John tôi luôn mặc quần jeans. Mặc quần tây đen ngồi xuống salon là quần của mình sẽ bám đầy lông phủi mãi không hết.

Những năm gần đây sức khoẻ bác John suy sụp dần theo thời gian, nhưng ông chỉ nói vắn tắt: “Tôi ngày càng chậm dần.” Người Mỹ sống rất độc lập riêng tư, không than thở hay chia sẻ với ba làng bảy tổng như người Việt mình. Lần nào ghé đến tôi cũng hỏi chuyện riêng với Tony, thì được Tony cho biết John suy yếu thể lực nhưng tinh thần rất minh mẫn và tự quyết định mọi việc cho mình không cho ai can thiệp vào. Tony không dám đi nhiều vào chi tiết vì sợ oai bác John. Trời ơi, đáng lẽ tôi phải phải lợi dụng tình bạn thân giữa ông xã tôi và John ngày xưa để xin phép sắp xếp nhiều việc cho John.

Chiều tà. Ảnh: HM

Chiều tà. Ảnh: HM

Lần này tôi mới biết được bác John bị tiểu đường nhưng không để ý tố chức ăn uống cho đúng phép, đã mấy năm không còn tự tắm rửa được nữa, chỉ dùng éponge thấm nước lau mình mà thôi, tay chân ngày càng run rẩy viết chữ Tony đọc không ra, v.v. Bác John cứ thế thui thủi tự sống một cách khắc kỷ theo khuôn mẫu ngày xưa, việc gì không làm được nữa thi âm thấm buông thả hay tính cách khác, không muốn thuê người hầu hạ tốn kém, và không biết cách tìm hiểu, hay không muốn gọi sở xã hội xem chính phủ có những dịch vụ chăm sóc người già nào có thể đỡ chân đỡ tay cho mình.

Thứ hai, 27 tháng 12, 2010

Sáng ngày bước vào nhà an dưỡng tôi gặp bác John ngồi trên xe lăn, vẻ mặt cau có không được vui. “Dịch vụ ở đây có ra gì đâu!”, John bảo với tôi. Vẫn bản tính cố hữu của ông, lúc nào cũng nghiêm nghị, khó tính, ít khi khen ngợi tán thưởng ai. “Đúng rồi, ở đây đâu phải là nhà, bao giờ về nhà lại thì bác mới vui hơn bác John nhỉ?” John gật đầu trong im lặng. Từ ngày lập gia đình với ông xã tôi cách đây 20 năm, tôi thường đưa Gordon lên thăm John, rồi mặc cho hai người bạn cố tri hàn huyên tâm sự, tôi ghé lại thăm bà dì cũng ở Santa Rosa rủ dì đi shopping. Gordon có lần kể lại rằng John hứa sẽ giúp lo cho cho con gái Cassandra của chúng tôi, nhưng nhưng thời sinh tiền của Gordon chưa bao giờ John nói chuyện ấy trực tiếp với tôi. Sau này công việc chuyển gia đình tôi sang tận Maryland sinh sống, rồi Gordon qua đời cách đây hai năm. Từ đó mỗi bận về Cali công tác hay đưa Cassandra về nghỉ hè tôi đều đưa cháu lên Santa Rosa thăm bác John. Lần nào John cũng tỏ vẻ cảm động, hỏi han chuyện học hành của cháu, nhưng rất ít nói về mình.

Lần này hình như John đã quyết định khi gặp mặt tôi sẽ hé mở thế giới khép kín của ông cho phép tôi bước vào. Từ từ vào câu chuyện, với giọng nói vẫn rõ ràng mạch lạc nhưng hay bị ngắt quãng vì đứt hơi (giờ thì John thở khó khăn nên phải đeo bình oxy), John chỉ cho tôi biết cặn kẽ rằng về nhà ông, vào văn phòng, nhìn vào bên trái bàn viết, ở phía dưới có một tủ kê nhỏ thường dùng làm tủ kê TV, trên đó có hai hộp sắt hồ sơ đựng giấy tờ cần thiết. Rằng trong ngăn kéo bên phải trên cùng của bàn viết, kéo ngăn kéo ra đến tận cùng, sẽ thấy một hộp sắt nhỏ trong đó có có một nghìn đồng tiền mặt ông để sẵn phòng khi hữu sự, chìa khóa của safe deposit box tại ngân hàng, và ba hợp đồng bảo hiểm nhân thọ để đi lãnh tiền khi ông qua đời. Rằng trong computer của ông có một danh sách các bộ tem quí ông sưu tập mấy chục năm nay, rằng trên bàn viết ông có một xấp tạp chí sưu tập tem, bảo tôi cầm một cuốn mang vào nhà an dưỡng ông sẽ chỉ cho tên những nhà buôn tem để gọi họ đến khảo giá, và phải buộc họ mua lại toàn bộ sưu tập chứ không được mua lẻ tẻ, v.v.. John bảo tôi lục ra các giấy tờ quan trọng để hành xử và mời luật sư đến làm giấy ủy quyền cho tôi lo mọi chuyện cho ông.

Bước vào văn phòng bác John tôi tìm được mọi vật đúng tại từng nơi John đã chỉ. Thật là phục tính ngăn nắp trật tự của bác, trong khi chính mình thì giấy má vất lung tung, mỗi lần cần gì là cứ hốt hoảng quính quáng cả lên. Trong hộp thứ nhất, các tờ báo cáo tài chính hằng tháng tại ngân hàng và các tài khoản đầu tư được sắp xếp trong từng bìa hồ sơ riêng, ghi nhãn rõ ràng từng chương mục. Nhưng tại sao các tờ báo cáo này ngừng lại từ khoảng tháng 8, tháng 9 năm 2009 nhỉ? Có ai gian lận tước đoạt hết tài sản của John rồi chăng? Nhìn lại trên bàn viết tôi thấy nhiều xấp giấy khác ghim lại gọn gàng trên bàn theo từng tên chương mục. Đó là những báo cáo gần đây trong năm 2010. Tôi nghiệm ra rằng từ cuối năm 2009 John không còn đủ sức cúi xuống gầm bàn bê hai hộp sắt ra để xếp tài liệu vào được nữa. Nhìn qua các báo cáo phải nói là John có của ăn của để, thế mà cứ sống kiêng khem chẳng chịu tiêu cho mình.

Trong hộp sắt thứ hai có những tờ di chúc John lập ra và thay đổi theo thời gian. Những bản di chúc này, từ những trang giấy đánh máy ngày xưa chữ mờ chữ tỏ, vàng vọt theo năm tháng, đến những bản mới gần đây trắng tinh tươm, in gọn gàng từ máy điện tính, là cả một thiên tình sử của John. Đây không phải là những mối tình giữa nam và nữ, mà là giữa John với những người ông yêu mến trên đời.

Di chúc đầu tiên John lập ra năm 1987 sau khi vợ mất, tuyên bố để tất cả tài sản lại cho bà mẹ già nếu ông ra đi trước mẹ.

Di chúc thứ hai được thay đổi năm 1993 sau khi mẹ qua đời, John để tài sản lại cho con trai của bạn mình là Kris, tức là con trai đầu của ông xã tôi với bà vợ trước, chỉ thị rõ để Kris dùng tiền học đại học cho hết bậc cử nhân và bậc cao học.

Di chúc thứ ba lập năm 1995, một năm sau khi Gordon và tôi có được cháu Cassandra. Lần này ông để 25% tài sản cho Kris, 50% cho Cassandra học đại học, và 25% cho bà bạn Sally đã thân thiết với ông bao năm nay.

Di chúc cuối cùng ông thay đổi năm 2007, khi Kris đã có nghề nghiệp vững chải trong giới kinh doanh, để 5 nghìn đồng cho Tony đang ở cùng nhà, còn lại chia 10% cho Kris, 60% cho Cassandra, và 30% cho Sally. John lại để thêm chi tiết nếu Kris qua đời mà không có người thừa kế thì phần Kris sẽ cống hiến cho quỹ từ thiện. Nếu Sally qua đời thì phần của Sally sẽ để lại cho Cassandra. Và tiền ông để lại cho Cassandra chỉ được dùng trang trải việc học hành chứ không được dùng để tiêu xài phóng túng.

Chiều tà Tonle Sap

Chiều tà Tonle Sap

Những lần thay đổi di chúc John cũng cập nhật hoá tên người được ông ủy quyền để xử lý tài sản cho ông. Đầu tiên là ông bạn Lee và bà Sally, đến khi Lee qua đời thì đổi sang ông xã tôi là Gordon và Sally, rồi khi ông xã tôi bị đột quỵ thì thay thế tên Kris vào. Càng sống lâu trên đời John càng mất đi những bè bạn thân thiết quanh mình.

Ngày xưa John và ông xã tôi tuy cách xa Đông Tây đôi bờ nhưng vẫn thường xuyên thăm viếng nhau qua điện thoại. Sau ngày Gordon qua đời chỉ còn John và Sally hằng ngày gọi vấn an nhau. Rồi ít lâu sau Sally được con đưa về tiểu bang Colorado vào nhà già vì có một lần Sally té ngã trong nhà tại Santa Rosa, con trai bà phải bay từ tiểu bang Colorodo về Cali chăm sóc, nên không an tâm để cho mẹ ở nhà một mình tại Cali nữa. Lần này sang đây tôi được tin Sally cũng vừa qua đời tháng 11 vừa qua. Nhân sinh thất thập cổ lai hy. Người cao tuổi hiếm lắm, quí lắm, thế nhưng người thân lần lượt ra đi rồi, chỉ còn mình già yếu trơ trọi trên đời, thì đó là cái phúc hay là cái hoạ nhỉ?

Thứ ba, 28 tháng 12, 2010

Tôi đi tìm hiểu một vài nơi nuôi người già. Có những nơi nhận nuôi 4, 5 người trong một căn hộ bình thường, mỗi người có phòng riêng, hay hai người ở chung một phòng tùy giá tiền mình có thể trả. Hằng ngày người ta nấu ăn cho ba bữa, giúp mình thức dậy vệ sinh tắm rửa thay quần áo, đến giờ lấy thuốc cho uống, cần đi bác sĩ hay công chuyện người ta sẽ đưa đi tính thêm tiền. Có nơi nhận cả chó mèo của mình, vì người ta biết đối với người già thì con vật họ nuôi nấng gần gũi rất quan trọng cho sức khoẻ và tinh thần của họ. Tôi cũng phỏng vấn một dịch vụ cho người đến nhà riêng săn sóc dọn dẹp cho mình, tốn kém hơn nhiều, nhưng sẽ giúp bác John vui hơn vì được về lại khung cảnh quen thuộc ở nhà. John được tôi bàn qua các chọn lựa khác nhau nhưng ông không quan tâm lắm. Ông bảo:

“Tùy Thúy thôi, tính sao cũng được, tôi chỉ không muốn tiêu hết tiền của cháu Casandra.”

“Giời ơi, bác John ơi, tiền nào của Cassandra? Tiền của bác cả đấy chứ! Phải lo cho bác được chăm sóc đàng hoàng tử tế, đến khi bác qua đời còn được bao nhiêu thì cháu nó hưởng, không còn thì thôi, sao bác lại nói thế?”

“Dào! Tôi gần đất xa Trời, chẳng cần gì nữa đâu. Tôi chỉ muốn Thúy tìm hộ nơi nào nhận nuôi dùm con Arabella, nếu không ai nhận thì đưa nó vào thú y chích thuốc giải thoát cho nó đi, đừng để nó phải lang thang ngoài đường lục lọi thùng rác tội nghiệp.”

“Không sao đâu bác John ạ, nếu không tìm được cách nào để con Arabella tiếp tục ở với bác thì Tony nhận sẽ nuôi nấng nó tử tế, bác đừng lo. Thôi thì để tôi tính cho bác nhé, nhưng từ giờ trở đi đừng sốt ruột khi thấy tiền trong nhà băng ngày càng hao hụt đi đấy nhé!”

“OK!”

Thứ tư, 29 tháng 12, 2010

Sáng ngày tôi hí hửng trở lại nhà an dưỡng để kết thúc mọi sắp xếp cho John. Thấy tôi nhân viên làm việc hốt hoảng báo tin rằng đêm qua ông bị giảm lượng oxy đột ngột nên đã đưa trở vào nhà thương. Tôi tất tả chạy vào bệnh viện Kaiser. John nằm trên giường đeo bao ống lủng lẳng, vẻ mặt vẫn cau có như thường ngày. “Chẳng biết chuyện gì đây! Cứ ra vô nhà thương xoành xoạch!” Bác ăn được nửa cái sandwich tôi đút và uống hết cốc sữa, giọng nói vẫn rổn rảng bình thường, hỏi tôi có tìm được đủ mọi giấy tờ cần thiết không, có cần gì nữa không, cần gì thì tiến hành đi nhé đừng chần chờ. Yên tâm, tôi chạy ra ngoài gọi điện thoại xa gần tính tiếp công chuyện. Ba giờ chiều trở vào thì thấy quay màn quanh giường bác, cửa khép lại, vài ba nhân viên bệnh viện đang bận rộn lăng xăng bên trong.

“Chuyện gì xảy ra với John vậy? Tôi vào có được không?”

Chiều buông DC. Ảnh: HM

Chiều buông DC. Ảnh: HM

Lượng oxy lại xuống thấp nữa, và lần này dùng máy trợ hô hấp vẫn không giúp John mang đủ oxy vào phổi. Y tá cho biết đã đến lúc rồi, chẳng còn bao nhiêu thời gian. Tôi gọi về nhà bảo Tony vô ngay, rồi nhẹ nhàng kéo ghế ngồi lại bên giường John, nắm lấy bàn tay vẫn còn ấm áp của ông, mắt nhìn theo máy đo oxy cứ hạ thấp dần, miệng nói thầm với John: “Nếu đã đến lúc ra đi thì cứ ra đi nhẹ nhàng êm ái bác John nhé! Sang bên ấy gặp lại Gordon và Sally!”

Tôi nắm chặt tay ông cho đến khi ông trút hơi thở cuối cùng. Tôi thấy mình vinh hạnh được ở gần bên John vào giờ phút cuối của đời bác. Bác sống cô đơn khắc kỷ bao năm trời nhưng lòng lúc nào cũng hướng đến lo lắng cho mọi người quanh mình. Nay bác ra đi cũng được có tôi và Tony bên cạnh. Chắc là Gordon đã xui khiến cho tôi mua vé bay sang đây, và John quyết định ra đi một ngày trước khi tôi trở về lại Maryland để tôi có đủ thì giờ lo chung sự cho ông.

Nhân sinh thất thập cổ lai hy! Mục đích sống trên đời là gì nhỉ? Cố gắng vươn lên, sống sao cho thành đạt lẫy lừng? Sống cho hạnh phúc nhỏ và bình yên tâm hồn, mặc cuộc đời bon chen giành dựt? Hay sống bằng cách quên mình đi mà nghĩ đến người khác để cuộc đời mình có ý nghĩa hơn?

Các bạn U60 của tôi ơi! Mình nên sống như thế nào cho đến tuổi cổ lai hy đây?

Gordon Thúy M. (TM)

Advertisements

100 Responses to Gordon Thúy: Ở VÀO TUỔI CỔ LAI HY

  1. xanghứng. says:

    Cái gọi là “problems” chính của các cụ sắp vào tuổi già, nửa muốn về quê, nửa không là Việt Nam yêu quý của các cụ còn bị đô hộ bởi cộng sản độc tài.

    Đêm qua, sau khi tận hưởng đủ các mùi vị ngon ngọt của đời sống bên cạnh cô bạn gái xinh đẹp, trẻ trung, trong bầu không khí tự do tương đối, tôi lại có 1 giấc mơ đẹp.

    Việt Nam, năm 2019.

    Dậy từ sáng sớm, tôi lái xe đến đón Hồ Thơm và cụ Chinook tại Gia định. Hôm nay chúng tôi có buổi hẹn đi câu cá tại Cần Giờ.

    Đang băn khoăn chưa biết làm thế nào để mang mấy tạ cá bông lau béo ngậy về thì có điện thoại của lão Cua: “các cụ về ngay, chiều nay nhân sinh nhật thứ 60 của chị Ngự Bình, bà lão có làm món vịt quay mà bà bắt tại vườn đãi chúng ta. Có cả rau muống sạch cụ ấy tự trồng nữa”.

    Khi cả bọn bước vào, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là cụ Dove đang đu đưa trên chiếc võng trước hiên nhà. Trên tay lão, thay vì mấy cuốn sách đảng ba lăng nhăng là cái mặt nạ thở oxy có cái ống dài ngoằng nối với cái bình tổ bố do chị Fairfaxva đang ôm chặt.

    Trong bếp, chị Thuý TM đang đánh vật với con vịt mà chị Ngự Bình mới cắt tiết ở….. Chân !

    Mùi bánh kem thơm nức bay ra từ cái lò nướng đốt bằng than củi khi cô TKO vừa mở nắp cũng không át được tiếng ngâm thơ ồn ào của Xôi Thịt vọng lại từ sau vườn.

    Chúng tôi phải vất vả lắm mới lôi được lão Cua và Qx ra khỏi nhau, đi xa 5 mét, hai lão vẫn cố ngoái lại hét to: “đảng Dân chủ của tôi sẽ là kẻ thắng trong cuộc bầu cử….”

    Những âm thanh hỗn độn ấy chỉ lắng xuống khi ngoài ngõ vọng vào tiếng mõ lốc cốc của đại sư Địt Suốt. Cuối bũa tiệc, lão có buổi tụng king cầu cho Hoà bình thế giới…..

    • Hoàng cương says:

      …bỗng nhiên có tiếng còi xe inh ỏi ngoài ngõ , nàng TKO chạy ra xem …

      NôngDân đang quàng vai Lang Bình miệng lè nhè ., Tớ bảo không đi tăng 2 …ông ham quá … ủa Kim Dung mở nhà hàng hồi nào không hay vậy cà … nàng Kim Dung tay xách nách mang khản tiếng -uống lắm vào nói lung tung mấy bạn già cười thúi đầu ,cái nhà hàng đó có phần Dove ,Xang Hứng ..mấy chả ép tôi quản lý …béo bở gì , Tối nay họp mặt để Dove công bố di chúc …chẳng biết còn làm ăn gì được không !!!!

    • TKO says:

      @ Cụ Xang H:

      TKO suýt sặc nước khi đọc comment của cụ Xang H. Nhất là đoạn tả cụ Dove.

      Cụ XH ơi, còn thiếu âm nhạc Khánh Ly của bác Lê và khay cá hồi hun khói đỏ au, món Ba Ba nướng muối ớt cay nồng của cụ Chinook, mẻ ốc hương nướng sả vàng rộm thơm lừng của bác Hoàng Cương nữa ạ.

      Ở góc vườn nhà chị Ngự Bình, thấp thoáng bóng Sóc, bác Mười Tạ và SUV, cụ Ly, bác VVX, bác TungDao, quân sư Công Tôn B,… hình như còn đang phân vai trong vở kịch cảnh sát và xã hội đen Hong Kong đi truy tìm tung tích cụ Chính Ủy mất tích cùng với bí kíp “điếu cày” thuốc lào của cụ Nông Dân vốn nổi tiếng trong chốn giang hồ HC.

      Xa xa, vang lên tiếng bác Trần đang luận bàn với bác TM về tác phẩm “một cuộc đời” đau khổ qua đó hối thúc bác Michele Do nhanh chóng thực hiện ước mơ có căn nhà nhỏ ở Florida ấm áp tình đồng hương.

      Bên kia luống hoa cúc kim vàng rực, loảng xoảng tiếng đao “song kiếm hợp bích” của bác Vĩnh An và cụ Thơm về “nàng chân dài” đang đi sửa sắc đẹp tại xứ Hàn kim chi.

      Riêng bác Cua mải tranh luận quá hăng với cụ QX mà quên kéo máy với thở oxy, bị tím tái toàn diện, sắp ngất ngư nên chị Anh Kiệt phải hô hoán phụ tá Kỳ Duyên mau mau … hô hấp nhân tạo, nhằm tránh di chứng về già cho bác Cua, thoát khỏi tình trạng “trẻ” lạc.

    • VVX says:

      Lão xanghứng viết cái còm tếu táo vui vui. Nhưng nghĩ nghiêm túc thì thấy đây cũng là “the dream” các cụ ạ. Nếu ngày ấy đến như lão hứng chiêm bao, hay như cô TKO diễn tả thì có thể coi đó là những khoảng khắc vàng trong đời người.
      Người ta vẫn thường nói “the dream come true”.vậy ai dám khẳng định chuyện ấy không sảy ra.

  2. Anh Kiệt says:

    Đọc muộn, nhưng vẫn muốn còm chút.
    Bố em có nhóm bạn thân gồm 4 cụ chơi với nhau từ năm 8 tuổi, các cụ thọ cả, người sớm lúc ra đi cũng ngoài 80. Những năm cuối, tuần vài ba bận các cụ gặp nhau, hay gặp ở nhà em hơn cả, chắc vì các cụ thích…
    Khi ba cụ đi rồi, còn cụ gần 90, tuần nào cụ cũng đi bộ đến cơ quan em, phần vì gần nhà cụ, phần vì cụ thích nói chuyện ngày xưa, mà do em ở cùng bố nên tiếp chuyện được. Mỗi khi cụ đến thì từ bảo vệ đến nhân viên tiếp đón cụ từ cổng vì cụ đi đứng đã lẩy bẩy lắm, lo cụ ngã, và nếu em đi muộn là sẽ bị lộ hàng vì cụ chờ đã lâu…Người già đổi tính, hay trách con trai, con dâu, dù các anh chị đã xấp xỉ 70. Em nói em góp ý với các anh chị nhé, thì cụ không cho…
    Hôm nay đọc bài này, nhớ quá một thời đã xa, hơn chục năm rồi, các cụ đi hết, để chúng ta cũng bước vào tuổi già…mong sao đừng lẫn mà làm khổ con cháu. Em sợ nhất cảnh tìm già lạc.

  3. Vu v Hoa says:

    Hạnh phúc nhất đời là cho chứ không phải nhận và bác JOHN đã thực hiện được. Mình giờ đây muốn làm một chút gì đó cho tha nhân nhưng người thân mình lại gàn: Thôi ông ơi, ông đừng làm chuyện bao đồng. Hỡi ơi, mình lại đang trong phận sống nhờ.

  4. Trần says:

    Đọc bài này thấy thích nhưng hơi ngại nó ”ám” vào thân :D. Cái tuổi thất thập có lẽ rắc rối nhất. Tuổi này không còn trẻ nhưng cũng không phải là già hẳn. Mỗi người mỗi hoàn cảnh, chỉ có điều chung nhất là giữ gìn sức khỏe. Đằng nào cũng phải ‘xuống’ nhưng cố chống xuống nhanh.
    Hẳn mỗi bác, ngoài ý thức sức khỏe cơ thể, cũng đều chú ý về sức khỏe trí não.
    Vì thế xin cóp chế một chút thông tin sau:

    GIỮ TRÍ NÃO SẮC BÉN TRẺ TRUNG NHỜ VIẾT CÒM.
    Những người lớn tuổi thích các trò chơi mang tính trí tuệ như viết còm có thể có não bộ lớn hơn so với những người it viết còm.
    Nghiên cứu được các nhà khoa học ở một số trường đại học Mỹ, Anh thực hiện trên 329 người già không bị chứng sa sút trí tuệ nhưng có nguy cơ cao bị chứng mất trí nhớ với khoảng 75% số người tham gia có tiền sử gia đình bị bệnh này và 40% có mang gen liên quan đến bệnh Alzheimer. Các nhà nghiên cứu nhận thấy những người viết còm it nhất một lần một ngày thực hiện tốt hơn các bài kiểm tra trí nhớ và chức năng tâm thần khác khi so với những người không viết hoặc it viết còm. Ngoài ra , hình ảnh chụp MRI cho thấy họ có khối lớn hơn mô ở các vùng não liên quan đến trí nhớ.
    Tuy nhiên , đây chỉ là kết quả nghiên cứu “một chiều” nên chưa chứng minh được mối liên hệ nhân quả. ( Theo AAI Conference)

    Vậy mong các bác tham dự trò chơi viết còm đều đặn, ít nhất một lần một ngày, không bỏ ngày nào, cho não khỏe trẻ trung. Cũng là góp phần 10 triệu hit, biết đâu lại được bác HM gửi giấy mời thăm Washington miễn phí cà phê.

    • TM says:

      Viết còm mà được lợi ích cho sức khỏe như thế thì bác Cua phải thu tiền $1 mỗi còm, ai muốn vào Hang Cua phải đăng ký và “ma rốc móc ra” số thẻ tín dung của mình, sau khi gửi còm lên, bác Cua “cà” thẻ thành công, thu được tiến phí rồi thì sẽ cho còm được hiển thị. 🙂

      • Fairfaxva says:

        Và bác Cua sẽ chia cho chị TM 30% tiền hoa hồng đó 🙂

        Nhìn chung người già cần thể dục trí não nhẹ nhàng để tránh chứng lãng trí (dementia) do Alzheimer, Parkinson, và các bệnh khác gây ra. Có thể viết comments, viết thư (thư tỏ tình thì càng tốt), chơi puzzles bằng chữ hay số (Soduku). Đọc sách báo, làm thơ lúc tuổi già thật thích hợp.

        Các báo Mỹ đều có các puzzles giúp người cao tuổi vừa giải trí vừa rèn luyện brain.

      • Trần says:

        Còn mỗi entry của chị TM phải thu it nhất 10$. 😀

    • Ngự Bình says:

      Bác Trần có thể cho biết tên của đề tài nghiên cưú hay tên bài báo cáo khoa học?

      Tôi chưa hiểu “nghiên cứu một chiều” là thế nào?

      • Trần says:

        Thưa, ấy là theo báo, nghiên cứu đó thuộc Trường ĐH Wisconsin (Mỹ), nói về trí não sắc bén nhờ câu đố và ô chữ. Tôi đã nói là ”cóp chế” biến ”câu đố và ô chữ” thành ” trò chơi viết còm” cho vui vì nghĩ vẫn có lợi không sợ có hại.
        Nói nghiên cứu “một chiều” có ý là, “liệu câu đố và ô chữ có giúp ngăn chặn chứng mất trí nhớ hay không vẫn là một câu hỏi đối với các nhà khoa học”.

        • Ngự Bình says:

          @Trần: Theo thông tin của bác, tôi search được một lô các bài viết với tựa đề “Can games, puzzles keep aging minds sharp” ở các trang mạng về sức khoẻ tường thuật lại cuộc nghiện cứu của Trung Tâm Alzheimer ở University of Wisconsin. Cuộc nghiên cứu cho thấy mối liên hệ giữa hoạt động chơi games và ô chữ với trí não sáng suốt, nhưng không rõ vì sáng suốt thì hay chơi game (sáng suốt là nguyên nhân của chơi game), hay chơi games làm cho sáng suốt (choi games là nguyên nhân của sáng suốt).

          Không biết có phải “một chiều” là cách dùng ở VN? Hiểu theo chuyên môn, từ “một chiều” không chính xác, bởi vì phân tích của nghiên cứu trên được goị là “bivariate analysis” để tìm hiểu sự liên hệ (relationships) giữa hai biến số (variables): choi games và trí não sáng suốt. Sự liên hệ này có thể đi theo hai chiều, nhưng đi theo chiều nào thì còn chưa rõ.

        • Trần says:

          @Chị NB: Về học thuật, đúng như chị nói, là bivariate analysis. Nhưng, ý niệm trong còm của tôi, đại khái về ”kết quả” của nghiên cứu, có thể tạm coi là “một chiều”. “Một chiều” đặt trong nháy nháy chỉ có ý lưu ý thuần túy về “kết quả”. “Chiều kia” về kết quả là “liệu câu đố…..”.
          Về câu chị hỏi, có phải cách dùng ở VN không? Chắc không đến nỗi có.

  5. VINH PHÚ THỌ- SG says:

    Đọc cái entry này và các cái còm ở đây tôi nghĩ rằng tôi đã bắt gặp một góc thư giản có ý nghĩa nhất về cuộc đời. Mỗi ngày một bớt nghe những lời nhuốm màu chính trị có lẽ là một niềm vui lớn nhất trong cõi người ta. Nhưng cuộc đời này nào cho ta được như thế. Hồng Kong ơi ….!

  6. thimai says:

    Cảm ơn chị Thúy về 1 bài viết rất hay, đầy cảm xúc.

    Bố em cũng đang ở cái tuổi thất thập cổ lai hy . Mấy tháng trước bố còn tràn đầy sức sống , tràn đầy nhiệt huyết. Vậy mà sau 1 lần ốm nặng bố gần như chỉ còn có thể quanh quẩn trong phòng, cuộc sống vô cùng buồn tẻ. Còn nhiều dự định bố chưa làm được, còn nhiều nơi bố chưa kịp đến. Còn những cơn đau bố phải gồng mình gắng chịu. Trong hình ảnh của John em thấy 1 thoáng bố mình trong đó.

    Chúc chị thật nhiều sức khỏe, và trẻ mãi chị nhé.

    • TM says:

      Thimai mến,

      Sức khoẻ thể lực rất quan trọng cho sức khoẻ tinh thần. Khi thể lực sa sút thì tinh thần suy sụp. Chúng ta hôm nào mất ngủ vài hôm, không ăn uống tốt, thì cũng thấy cuộc đời ảm đạm đầy bi quan.

      Tuy nhiên dần dà có thể cụ ông sẽ phục hồi lại, và lại tiếp tục những toan tính dự định ngày trước, tuy phải sống theo những giới hạn mới của mình, như đi nửa ngày thì về nghỉ, chống gậy cho vững vàng, đeo bình oxy để trợ giúp hô hấp, v.v.

      Cụ có con cái vây quanh, quan tâm ái ngại là đã hơn bác John hẳn rồi. Chúc cụ ông khoẻ hơn và vui lại như ngày xưa.

  7. Hiệu Minh says:

    Mình có đứa bạn đi công tác sang Mỹ. Chẳng hiểu mầy mò hay ai khuyên thế nào mà khi về mang được mấy vỉ viagra. Hắn khoe, mình bảo, cậu (38 tuổi) còn trẻ sao phải dùng. Ấy, em mua cho ông già. Ông cụ 70 rồi, sao còn cần. Ôi, các cụ ngày xưa có biết gì đâu, bây giờ bà già mất, ông ở nhà buồn, hay đi gội đầu chỗ đèn mờ. Tớ mua cho cụ để có cần thì hung lên tý, cho đời vui

    Các bác có thấy con có hiếu không?

    • Hiệu Minh says:

      Có một chuyện đọc trong “Khói” của Đoàn Bảo Châu, do cô bạn yêu tặng. Thích nhất đoạn tác giả kể một cụ già 65 gì đó toàn đi với các em đứng đường. Con cái gặng hởi, sao bố lại đổ đốn ra thế. Áy tao đi bộ đội lúc mẹ mày còn trẻ, thời đó chẳng biết gì. Bây giờ mẹ mày già mướp rồi, tao bỏ tiền đi mua vui, có làm gì được nữa đâu, mà chỉ bảo các cô cởi hết để ngăm, làm tình bằng mắt ấy mà. Bổ béo hay mất sức gì đâu 😉

      • chinook says:

        Mất sức thì không , nhưng bổ béo thì chắc có.

        Bác Mao và nhiều Bác chuộng Y lý Đông Phương thuờng hay dùng Âm mạnh để vực Dương suy.

        Có lẽ vì lớn lên ở Miền Nam , nơi chuyện trai gái không phải là điều cấm kỵ hay quá thiếu thốn nên tôi cảm thấy không cần đánh thức con cọp(hay con heo lòng) khi nó đương ngủ. Tuy thế ở gần một người khác phái hấp dẫn cũng khiến tim tôi đập nhanh, máu chảy mạnh và….sảng khoái.

        Nhu cầu con người , kể cả để được thăng hoa,thỏa mãn , đâu phải chỉ là chuyện đó.

        Một bạn tôi , góa vợ ở tuổi 71. Sau một năm Anh lấy vợ mới. Ở tuổi đó, tôi nghĩ người ta cần companionship .

      • Anh Kiệt says:

        Về vụ này các bác tìm đọc truyện “Người đẹp ngủ mê”, một truyện rất nhân văn, nhưng phải do Quế Sơn dịch mới hay. Rất tuyệt đấy, tin em đi.

  8. Ngự Bình says:

    Entry của chị TM rất hay, nhưng thấy chuyện bác John thì cãm thấy hơi . . . ủ ê vì mình cũng đã U60.

    Đúng như bác PVNhân nói, cách tổ chức đời sống của người già ở Mỹ rất đa dạng. Nói chung thì có thể xếp hành 4 loại, tuỳ theo mức độ . . . già và mức săn sóc cần thiết. Trước hết là nhà dành cho người già trên 55 hay 60 tuổi (senior citizen housing) do chính quyền địa phương quản lý. Đây là căn hộ riêng như apartment, người ở phải làm hết mọi việc nhưng mỗi ngày có nhân viên phục vụ ghé qua trông chừng. Tiến nhà thấp nhất khoảng 50 đô la một tháng và có thể lên đến vài trăm tùy theo lợi tức của người ở.

    Kế đến là assisted living, tương tự như trường hợp bác PVNhân tả, do tư nhân hay chính phủ tổ chức cho người có lợi tức thấp. Nếu là tư nhân, giá tiền rất mắc, thấp nhất cũng khoảng hơn 2 ngàn đô một tháng ở Dallas, TX.

    Đối với những người già hơn hay không còn tự săn sóc được thì vào viện dưỡng lão (nursing home). Giá tiền của nursing home đắt gấp đôi của assisted living vì dịch vụ săn sóc gần giống như trong bệnh viện, có y tá và bác sĩ túc trực. Mặc dù đắt, người nghèo cũng vẫn vào nursing home vì có chính phủ trợ cấp.

    Trước đây, người còn tự săn sóc được và người nằm liệt cùng xử dụng nursing home. Giá của nursing home quá đắt, trong khi nhiều người còn tự săn sóc cơ thể được nên chưa cần đến các dịch vụ y tá mỗi ngày, và vì không khí trong nursing home rất u ám (depressive) nên người ta mở ra assisted living dành cho những người chưa đến mức nằm liệt để giảm chi phí, tránh không khí u ám của nursing home, và tổ chức các sinh hoạt giúp họ sống vui hơn.

    Loại thứ tư là săn sóc tại gia (home care) rất phõ biến hiện nay do tư nhân tỗ chức cho người có tiền hay chính phủ tổ chức cho người nghèo. Home care khắc phục được chi phí cao của nursing home, giúp người già được sông trong khung cảnh quen thuộc của mình.
    Nhiều tiểu bang ở Mỹ (như California) chính phủ còn cho phép con cái nhận chi phí của chính phủ để săn sóc cha mẹ, vì người ta quan niệm con cái săn soc cha mẹ tốt hơn người ngoài. Chi phí đươc tình theo giờ. Nhân viên home care sẽ đến nhà một số giờ trong tuần làm các dịch vụ cho người già như tắm rửa, lau chùi nhà cửa, giặt giũ quấn áo và cả nấu ăn. Đối với chương trình của chính phủ, nhân viên xã hội sẽ đến nhà “thẩm định” ngưòi già cần bao nhiêu giờ săn sóc một tuấn và trợ cấp chi phí cho thời gian đó.

    Với các dịch vụ tổ chức như trên, người già ở Mỹ có một số lựa chọn cho cuộc sống khi về già và việc lựa chọn tùy thuộc vào nhân sinh quan của mỗi người. Ở đời chẳng có gì hoàn hảo, nhưng tìm cái tích cực trong cuộc sống thì sẽ thấy đời sống khi về già đỡ u ám hơn.

    • lyhuyen says:

      Lyhuyen vốn cũng nghĩ khá thoáng về dịch vụ nursing homes ở Mỹ. Nhưng mới đây đọc bài báo trên NY Times (http://www.nytimes.com/2014/09/26/nyregion/family-fights-health-care-system-for-simple-request-to-die-at-home.html) thì thấy … sợ sợ và lo lo. Các dịch vụ tổ chức cứ nhằm lấy tiền của Medicare với Medicaid thế này thì nhiệm vụ chính là chăm sóc người già sẽ lại bị bỏ quên.

      • Michelle Do says:

        Bai tren NYT mo ta khong xa su that may. Nhieu nursing home danh cho nguoi ngheo o My chi lo loi nhuan. Vi may nursing home nay mien phi (duoc tai tro do tien thue dong cua dan My), nen nhung nhom hoat dong chinh tri khong de y den. Day la 1 khia canh rat tieu cuc cua CNTB. Truoc khi cho cha me vao nursing home, con cai can den xem xet, dieu tra ky luong. Cha me toi may man, om dau 1 tuan roi sau do ra di binh than. Hy vong den luot minh cung the.

      • chinook says:

        Dịch vụ dành cho người già cũng như mọi dịch vụ được cung cấp trong xã hội tư bản, có nhiều loại, và những tổ chức hay người hoạt động cũng đa dạng.

        Seattle bang Washington may mắn có hai Nursing homes. Một do Cộng đồng người Hoa(Kin On) , một do Cộng đồng Nhật (Keiro)điều hành. Có lẽ nhờ văn hóa trọng người già nên cả hai nơi đều được tổ chức rất chu đáo.

        Số nhân viên ở đây được sự trợ giúp của những tình nguyện viên trẻ tuổi trong cộng đồng nên rất tươm tất. Họ để ý nhiều đến những chi tiết nhỏ để những người ở đây đỡ cảm thấy buồn và cô đơn.

        Nhu cầu con người, kể cả người lớn tuổi không chỉ là được nuôi sống. Cảm giác là vẫn còn là một thành phần hữu ích trong xã hôi, hoặc nhu cấu sinh hoạt với các thế hệ trẻ hơn cũng là một nhu cầu lớn .

        Hơn nữa , tuổi trẻ đem lại sức sống(vivacity) trong không khí. Những ngày Cháu nội chúng tôi ngủ lại nhà. Không khí trong nhà chúng tôi sống động hẳn lên.

        Được sanh hoạt với các thế hệ trẻ là một blessing của người lớn tuổi.

        • TM says:

          Rất tâm đắc với hai điều nhận xét của bác chinook:

          1. Người cao tuổi không chỉ cần nuôi sống, mà còn cần thấy mình vẫn hữu ích cho chung quanh. Về điểm này thì xã hội Á đông rất tốt cho người già: con cháu vây quanh quí trọng, chăm sóc, nể vì, vâng lời…

          2. Người già cần ở gần người trẻ để “hấp thụ” được sức sống tràn đầy sinh lực. Người già ở tập trung với nhau trong những nhà già thì không tốt cho sức khoẻ tinh thần, nhất là nhìn chung quanh toàn thấy những người lễnh lãng, dớ dẩn, hấp hối, thỉnh thoảng lại có một vị được khênh ra đi…

          !!!

        • chinook says:

          Cách đây mầy năm, khi mổ thay đầu gối(Knee replacement surgery) tôi có dịp ở tai Keiro hai tuần lễ.

          Dù là một cơ sở được tổ chức rất chu đáo, sạch sẽ . Một đội ngũ chuyên môn nhiều chủng tộc phục vụ rất nhiệt tình, đắc lực nhưng vẫn là một nursing home, asisted living facility.

          Khung cảnh u tịch vào mỗi buổi chiều, nhứt là chiều chúa nhựt,khi những sanh hoạt văn hóa, những cuộc thăm viếng của người thân đã chấm dứt.

          Một bạn tôi buồn rầu khi gọi nursing home nơi anh ở những năm cuối đời là ngôi nhà kế nghĩa địa.

  9. Fairfaxva says:

    Ai rồi cũng phải trải qua giai đoạn lão và tử. Trước khi tử, giai đoạn lão ngắn dài, sung sướng hạnh phúc hay đau đớn, tủi nhục là tùy từng người. Và đây là thời kỳ mà nhiều người băng khoăn nhất khi tuổi tác đã lớn, sức khỏe đã cạn dần, trí minh mẫn đang rời bỏ, và nhất là tài sản đang ngày một eo hẹp (đa số).

    Với những người Việt cao tuổi đang sinh sống ở trời Âu, Mỹ, dưỡng già ở đâu là tối ưu?

    1. Ở lại các nước giàu có để an hưởng những năm cuối đời
    – Ưu điểm: an sinh xã hội, bảo hiểm sức khỏe tốt; được lãnh lương hưu (nếu có) hoặc trợ cấp xã hội; môi trường trong lành và quen thuộc (có tính tương đối).
    – Nhược điểm: chi phí đắt đỏ; nếu không thể lái xe thì rất bị động và sống gần như cô lập; rất ít cơ hộp tiếp xúc trực tiếp với những gì thân thuộc như ngôn ngữ, văn hóa, xóm giềng… Con cháu hầu như chỉ gặp vài lần trong năm.

    2. Về Việt Nam và sống bên cạnh bà con/bạn bè hoặc ở xóm cũ ngày xưa
    – Ưu điểm: Chi phí rẻ, được nói ngôn ngữ máu thịt, được tiếp xúc với mọi người (dù là người xa lạ) hàng ngày, có cơ hội hồi tưởng những gì đã trải qua của tuổi trẻ
    – Nhược điểm: xa con cháu, chăm sóc y tế yếu, có thể phải “hội nhập” lại vì mọi thứ khác nhiều so với mấy chục năm trước

    Tùy từng người mà đi hay ở lại lúc tuổi già. Những người sống phụ thuộc vào trợ cấp xã hội thì không thể về Việt Nam được. Những người hoàn toàn không còn bà con thân thích ở quê nhà cũng rất khó trở về. Những người đã xa quê quá lâu hoặc hội nhập quá sâu vào Âu/Mỹ (như bác Cua chẳng hạn) cũng chẳng còn cơ hội “hòa nhập” quê cũ nữa.

    Còn những cụ già còn lại đều có thể về quê dưỡng già. So ra thì có thể hạnh phúc hơn so với ở lại. Chăm sóc sức khỏe rất quan trọng đối với người già nhưng được sống trong môi trường mình thông hiểu, mình làm chủ được bản thân (nhất là về ngôn ngữ) xem ra quan trọng hơn. Đi ra đi vô ngõ nhỏ, hỏi thăm chòm xóm vài câu, hoặc ghé qua chợ mua dăm ba món lặt vặt có tác dụng dưỡng tinh thần rất nhiều. Nếu có tài chính đầy đủ thì ở Việt Nam khá sướng. Người lớn tuổi nếu sống ở các thành phố biển như Nha Trang, Phan Thiết, Quy Nhơn… thì quá tốt. Ở Mỹ mà có nhà tại mấy thành phố biển đẹp kiểu vậy thì chỉ có là triệu phú trở lên.

    Cá nhân tui thì sẽ chọn Nha Trang để ở lúc già. Giờ tính trước để mơi mốt khỏi quên 🙂

    • Hiệu Minh says:

      Toàn thấy các bác chọn Nha Trang, chẳng thấy ai chọn TKO 😛

      • TKO says:

        @ Bác Cua:
        Chọn đi du lịch Nha Trang nghĩa là đã chọn TKO rồi bác Cua à!
        Chị Fairfaxva thiệt là sành điệu, chọn Nha Trang dưỡng già là số dzách!:-)
        Khí hậu, con người bản xứ nói chung là hiền hiền, dễ dung hòa/dung nạp sự khác biệt.

        • Hoàng cương says:

          Các bác tuổi cao hơi sức nòa mà lo , khi hàng tiền đạo xuống cấp thì thủ môn có giỏi mấy cũng bị thủng lưới đậm là chắc ,về Vn sống chậm ( đỡ chóng mặt ) . Con cái vài năm về thăm một lần cũng đủ ,bên Mỹ cũng chỉ cỡ đó thôi . Buồn thì đi dạo biển Nha Trang ca bài con bướm xinh ,con bướm đa tình ,kiếm người nhổ tóc Sâu cũng qua một đời chìm nổi …chín cái lênh đênh 🙂

    • TM says:

      Những thành phần như TM, FairfaxVA, Ngự Bình, bác Cua (?) v.v.chắc sẽ phải đắn đo lắm, dùng dằng nửa ở nửa về chị FairfaxVA ạ. Không nơi nào trọn vẹn cả, ở Mỹ thì chê Mỹ “thèm” VN, về VN thì chê VN thèm Mỹ…

      Có những vợ chồng VN đã lên kế hoạch hồi cố hương dưỡng già, chuyển tiền về mua đất xây nhà sẵn, bán tài sản bên Mỹ mang theo, nhưng it lâu sau lại trở về làm lại từ đầu vì nhiều lý do.

      Mỹ thì dù ở bao lâu cũng vẫn cho mình cái cảm giác đất khách quê người, nhất là càng lớn tuổi lại càng có khuynh hướng “trở về nguồn”, đọc sách báo, lên mạng lên blốc tiếng Việt nhiều hơn. Cái khó là hậu duệ đã nhận nơi này làm quê hương rồi, mình hồi cố quận thì phải chia cách với chúng nó.

      Dù sao thì cũng là loại “good problems” như ông anh tôi thường gật gù bảo. Ít nhất là mình có thể lựa chọn cân nhắc. Có những problems khác ngòai tầm tay của mình, không tài nào giải quyết được.

      • Thanh Tam says:

        Tuổi già,bệnh tật, con hư … Đây là 3 trong nỗi khổ nhất của cuộc đời,tỷ lệ những người có nỗi khổ này ở VN đang tăng . Về già hình như chúng ta có rất ít sự lựa chọn nơi sống cho chúng ta,không đâu hoàn hảo cả,nhưng tôi nghĩ tuổi già phụ thuộc vào nhiều yếu tố,yếu tố xã hội là cực kỳ quan trọng,nó phản ảnh một chế độ xã hội tốt hay xấu . Xã hội tốt đẹp thì thường lo cho giảm bớt những nỗi khổ của con người…
        Nói về đa số và phúc lợi XH,Việt Nam không thể so sánh với Mỹ và Phương Tây được.Chưa nói gì Cái CNXH nửa vời ở VN mà như TBT đã nói 100 năm nữa chưa thấy đâu.

      • Ngự Bình says:

        Chị Thuý à, tui hổng có chi phân vân đâu. Đã chọn Mỹ làm quê hương rùi với những lý do sau đây:

        1. Bà cụ và tất cả các anh chị em hiện đang ở Mỹ. Về VN thì gần gụi với ai?

        2. Ở Mỹ còn có cái nhà để chui ra, chui vô, về Việt Nam lấy nhà đâu mà ở. Bán nhà ở Mỹ thì hổng đủ tiền để mua nhà ở VN. Có khi chỉ mua được cái bếp của mấy căn hộ chung cư đang ế rề kia kìa.

        3. Tui thich làm vuờn, hiện đang có một cái vườn nho nhỏ, trồng hoa và rau để an quanh năm, rất vui và relaxing. Đang mong khi về hưu sẽ có cái vườn lớn hơn và lập một cái greenhouse để vui thú tuổi già. Ở VN chính phủ lấy hết đất bán cho người ta xây building, làm casino, lập sân golf, còn đất đâu cho mình làm vườn, trồng rau.

        4. Tuổi già cần phải tiếp tục hoạt động để tránh khỏi bệnh trầm cảm, đồng thời giữ được sức khoẻ thể xác. Ở Mỹ, có rất nhiều lãnh vực để tui có thể làm thiện nguyện, tham gia các công tác xã hội. Còn ở VN thì tui biết làm gì?

        5. Cái quan trọng nhất là tui ưa nói thẳng, quen thói tự do ngôn luận. Nếu tui thấy chính phủ Mỹ làm sai, tui cũng chỉ trích, chứ không nể nang. Về VN mà bị bịt mồn thì chắc sống không nổi. Còn cứ noí bừa phuá thì chắc chỉ chưa tới ba bây hai mươi một ngày là đã bị công an mời “làm việc.”

        6. Hiện nay người dân Hong kong đang đấu tranh cho quyền tự do bầu cử và tôi ủng hộ họ. Khi tui về VN, tui có được xử dụng quyền tự do bầu cử không?.

        7. Một nhà xã hội học nào đó nói con người có nhu cầu gắn bó với xã hội và muốn được coi là một thành phần của xã hội. Ở Mỹ tui có tới hai “xã hội” mà tui cảm thấy thân thuộc: Cộng đồng người Việt và xã hội Mỹ.Ở nơi đâu tui cũng cảm thấy được chấp nhận, đươc quan tâm và không bị coi là người đứng ngoài lề. Khi tui ký tên vào các thỉnh nguyện thư gởi cho Nhà Trắng, tui nhận được email của tổng thống Obama, báo tin đã nhận được thỉnh nguyện của tui. Dù tui biết chắc rằng đây chỉ là loại “automatic reply” tui vẫn cãm thấy mình đươc quan tâm. Khi về VN, liệu tui có còn có chỗ đứng như một công dân không?

        Tạm thời mới có . . . 7 lý do, chưa kể đến dịch vụ săn sóc sức khoẻ và dịch vụ cho người già. Dù gì ở Mỹ cũng có 4 loại để lưa chọn, về VN thì chưa biết như thế nào.

    • chinook says:

      So sánh những thành phó biển ở Mỹ và Việt thì rất khó vì khập khiễng.

      Nước Mỹ nhiều bờ biển. Miền Bắc, biển lạnh. Bang Washington có một bờ biển dài nhưng không thể tắm , kể cả vào mùa hè vì lạnh. Bù lai, không khí rất trong lành và nhiều hải sản. Giá nhà và giá sanh họa rất rẻ. Mùa này là mùa nậm có thể vô rừng để săn nấm. Nếu không đi được cũng đẽ được bạn bè đem cho hoặc mua lại của những người chuyên săn nấm. Giá 1 pound Chanterelle , hay Nấm thông(matsutake) khoảng $3.00-$5.00. Cá Wild Salmon do mấy người Da Đỏ bắt khoảng $2.00-$4.00/ lb

      Các Bang Miền Nam như Texas, Louisianna, Alabama, Florida, Georgia … những vùng có bãi biển cũng rất nhiều và nhiều nơi giá nhà cũng rất thấp. Tôi có cảm tưởng Miền Nam là miền dành cho những người lớn tuổi vì nhiẹp sống chậm và giá sanh hoạt thấp.

      Tôi mới cư ngụ bán thời gian tại Florida. Chúng tôi ở cách biển (Atlantic) khoảng 5 miles.Condo chúng tôi đương với 3 phòng ngử , 2 phòng tắm , mới xây 3 năm, nếu mua giá khoảng $85.000.

      Ở chợ tôi thấy bán mít, lôm chôm, nhãn tươi, thanh long tươi, rau cỏ gần như bên Vietnam : mùng tơi, rau đay, bù ngót…, đăc biệt tôi có gặp rau càng cua, một loại rau tôi ưa thích giá khoang $3.00/ lb.

      Cá và tôm cũng rất nhiều. Hôm rồi, tôi được một người bạn mới quen,đúng ra anh là thày dạy Jiujitsu cho cháu tôi , cho hai con cá Red fish, mỗi con dài khoảng 0,7m.

      Đặc điểm nữa là Florida có hệ thống đương rất tốt, khí hậu để chạy xe Mô tô và không đòi đội mũ bảo hiểm. Đây là điều tôi rất thích. Nhưng Bác sĩ khuyên và nhứt là vợ tôi cấm nên tôi thỉnh thoảng chỉ lái xe bỏ mui để huởng cảm giác “tự do” khi gió tạt qua tai.

      • Fairfaxva says:

        Cảm ơn bác Chinook về thông tin của mấy tiểu bang sát biển. Không ngờ giá cả nhà cửa, thực phẩm lại rẻ đến như vậy. Kiểu này e phải suy nghĩ kế hoạch dưỡng già lại thôi 🙂

        Sao ở Washington state giá salmon tươi thấp như vậy chứ? Rồi có nấm tươi nữa? Bác sống ở nơi được thiên nhiên đãi ngộ hết sức. Hôm nào có dịp sẽ ghé thăm tiểu bang của bác.

        Chúc bác khỏe, vui, an hưởng tuổi già.

        • chinook says:

          Bác Fairfaxva

          Nói về giá thì có nhiều, tùy mình muốn thế nào.

          Có thể vô một siêu thị mua những sản phẩm từ xa(exotic) và trái mùa. Dĩ nhiên trong trường hợp này, giá cả không rẻ.

          Tôi thích chi tiêu như người địa phương cùng hoàn cảnh nên tôi thuờng lựa sản phẩm địa phương và đương mùa. Những năm gần đây , không còn phải đi làm theo giờ người khác ấn định, tôi có thêm thời giờ để chi tiêu howpj lý hơn nữa hơn nữa. Đây cũng là một thú vui(hobby) của tôi.

          Chăng hạn đi chợ mua thịt bò để xào kiểu Vietnam,tôi không lựa những “cut” đắt tiền của người Mỹ mà mua loại hợp với lối nấu của người mình mà rẻ.

          Cá thay vì ăn steak như ngưòi Mỹ , tôi ăn chiên hay nấu canh. Ở Seattle, để nấu canh chua, chúng tôi dùng má cá Halibut. Gia đình em dâu tôi có tàu đánh cá, khi tàu về chúng tôi thuờng được cho phần này của cá vì thuơng lái chỉ quan tâm dến phần mình cá. Sau này, các thủy thủ khác cũng tiếp tục truyền thống này. Ở Florida, đầu cá Hồng(Red snapper) có thể mua rất rẻ, thậm chí xin được.

          Nấm Chanterelle,Morel hay Matsutake nếu mua ở siêu thị giá khoảng $10-$15/ lb. Nhưng chúng tôi nếu không đi săn thì cũng thuờng được bạn bè cho vì những người coi săn nấm hay câu cá thuơng cũng có thú vui chia se với bạn bè.

          Chính bản thân tôi , khi mới qua Mỹ, có nhiều giờ rảnh, đi câu và săn nấm về thuờng cũng phải đem đi cho,

      • lyhuyen says:

        Trời trời, bác Chinook sống ở Seattle mà lại nói giá nhà rẻ. Lyh nghĩ rẻ hay không là phụ thuộc bác muốn sống ở khu nào ở Seattle chứ. Nếu làm việc ở downtown Seattle và không muốn mỗi lần đi làm phải qua cầu, tiền nhà đắt cũng như sống ở downtown các thành phố lớn khác (trừ Manhattan ra).

        Ở Mỹ, hải sản thì lyh thấy như bác nói khu Tây Bắc là nhất. Ngon, tươi, rẻ 🙂

        • chinook says:

          Bác lyhuyen.

          Giá nhà Seattle , kể cả vùng phụ cận, không rẻ đâu. Một buildable lot( có thể xây được nhà), khoảng 3000 SF-4000SF giá không dưới $150,000.00. Nên giá median (nằm ở giữa)Seattle là $400.000 . Qua cầu I90, Mercer Island, giá median là $996.000 Qua một cầu nữa là Bellevue giá median là 619.000$

          Gia nhà rẻ là Florida. Condo chúng tôi đương ở Florida nếu ở Seattle giá sẽ khoảng $400.000. Nếu ở Honolulu khoảng $700,000-$800.000.

        • chinook says:

          Coi lại Comment Bác lyhuye thấy có điều cần nói lại cho rõ.

          Seattle không nằm sát Thái Bình Dương (biển đúng nghĩa) mà nằm sát Puget Sound(Sound = Biển nằm trong đất liền)

          Những thị trấn và Thành phố nằm trên bờ Thái bình dương của Washington là Neah Bay, Forks, Aberdeen(nơi sanh trửong của Kurt Cpbain), Ocean Shore. Giá nhà những nơi này rất rẻ.

          Neah Bay là cực Tây Bắc của Hoa kỳ. Là một làng người Da Đỏ(Indian reservation). Những nơi này cũng nằm dựa lưng vào Olympic National Park với Rain Forest nổi tiếng. Đây là một trong những điểm săn hưou nai(Deer and Elk) và săn nấm được ưa thích.

          Vùng biển nằm phía bắc Neah Bay là Eo Juan De Fuca, biên giới với Canada. Nơi câu Salmon và Halibut lý tưởng cho những ai thích cảm giác mạnh vì sóng gió.

      • says:

        Bác Chinook. Mùa hè năm nay, người Việt nói với nhau không biết tại sao cá salmon rất rẽ, ai cũng mua về ăn cá nướng, chỉ còn 2-3 dollars/lb loại pacific salmon ngoài tiệm. Bình thường cá salmon bán rất đắc. Có người nói lý do là khoảng 10 triệu con cá salmon về vùng Vancouver, phía Bắc Washington state. Bác có biết lý do.

        Nhân tiện nhờ Bác Chinook chỉ dùm nên mua loại cá nào Pacific salmon, Atlantic Salmon, Pink salmon, Sockeye salmon. Khi dung lò gas đễ nướng, bác có biết làm sao cho không bị tróc da như bên VN, đi ăn tiệm người ta nướng còn nguyên cả da con cá.

        • chinook says:

          Bác Lê

          Năm rồi tôi đi lại khá nhiều nên không rõ lý do. Nhưng số lượng salmon về (thuờng được gọi là salmon run)tùy thuộc vào nhiều yếu tố :tỉ lệ sống sót cá con được các lò ấp(hatcheries) thả ra 3-4 năm trước. Số cá sống sot này tùy thuộc nhiều vào thời tiết và có bị mấy Anh Ba Tàu, kể cả Đài loan lẫn Lục Địa bắt lậu(poaching)ngoài biển không.

          Không rõ nơi Bác ở thế nào , nhưng bên tôi các Atlantic đều là cá nuôi(farming ).Không mấy được chuộng.

          Cá Salmon ngon nhứt có thể mua được ở vùng tôi là Copper River của Alaska, sau đó là King Stroll caught(bắt bằng lưỡi câu), sau đó là các thứ khác. Nếu là cá tự câu hay được bạn bè cho, tôi thích King Salmon nhứt. Thứ này thuờng chúng tôi ăn sống(sashimi), hoặc nướng bàng củi cedar .Cá Salmon loại ngon là wild caught , những con cắn câu là những con mạnh khỏe, sung sức, béo, chưa tới giai đoạn kiêng ăn để vượt vũ môn.

          Thú thưc tôi không biết cách nào để nướng mà da không bị tróc. Khi nướng củi, da vẫn còn dính vô cá , nhưng rất dễ loại bỏ. Thuờng ở vùng tôi, chúng tôi không ăn da cá.

      • Michelle Do says:

        Xin loi bac Chinook o thanh pho nao a? Toi cung muon mua 1 condo gan cho VN de an mit, chom chom . . . Bac o Seattle vao mua he, con Florida mua dong thi tot qua. Day la lan dau tien toi nghe noi di hai nam o Seattle. What a life!

        Toi o Cali, gia nha dat cat co, muon don di noi khac nhung ca 8 anh chi em o day het. Toi muon sang Florida roi se thuyet phuc ca gia dinh don sang day.

        • chinook says:

          Bác Michelle Do

          Tôi ở Jacksonville, Fl. Ở đây người gốc Việt không nhiều. Những sản phẩm tôi kể là ở trong một chợ bán đồ Á đông do một người Cam bốt làm chủ. Những sản phẩm này cũng được bày bán ở “Chợ Trời ”

          Orlando, một thành phố khác của Florida , với một cộng đồng người gốc Viet đông dảo hơn có những ngôi chợ người Việt lớn và nhiều rau cỏ quen thuộc hơn nữa.

          Có điều là tôi không tìm thấy trái khế chua.

      • TKO says:

        @ Cụ Chinook:

        – Qua mô tả của cụ Chinook về một góc nhỏ đời sống của cụ ở Mỹ, TKO thấy cụ Chinook có những thú vui rất sinh động, thú vị, một chút hơi hướm “hoang dã” tự nhiên cộng đồng (săn bắt, đánh cá, vào rừng săn nấm, chia sẻ với nhau trong cộng đồng 🙂
        Nghe thích thật.

        – TKO có một thắc mắc linh tinh: vì sao cụ Chinook gọi là săn nấm mà không phải là hái nấm ạ?
        Thường nghe săn thú hoang, săn bắt, hái lượm…
        Nấm không phải là con thú chạy nhảy, bay lượn.
        Nếu hiểu săn nấm là vào rừng tìm kiếm và hái nấm thì TKO hết thắc mắc.

        P/s: Cá hồi muốn không bị tróc da khi nướng, ta phải áp dụng cách “hun khói” và tránh để ngọn lửa trực diện. TKO nghe bảo thế ạ.

        • says:

          tko. Săn có nghĩa là tìm kiếm. Săn thú => gặp thú thì bắt, bắn; Săn nấm => gặp nấm thì hái v.vv

        • TKO says:

          @ Bác Lê:

          Dạ. TKO hiểu rồi ạ.

          Bản nhạc “Nha Trang ngày về” của Phạm Duy mà bác Lê đưa lên trong comment, TKO đã nghe Khánh Ly hát ạ. Rất hay. Cảm ơn bác Lê nhé. Qua đó, TKO còn phát hiện thêm giọng ca mới ở hải ngoại – CT Asia: nữ ca sĩ xinh đẹp Hồ Hoàng Yến. TKO đang nghe youtube cô ấy hát.

          P/s: Nha Trang trong video “Nha Trang ngày về” là cảnh vật hiện nay, rất quen thuộc khi TKO đi bộ dọc bờ biển.

          Chúc bác Lê cuối tuần vui nhé.

        • chinook says:

          Chi TKO

          Tôi gọilaf săn nấm là lấy ý từ mushroom hunting.

          Tôi cũng thấy săn đúng hơn hái lượm vì phải công phu tìm kiếm. Hái lượm tôi thấy có vẻ hơi dễ dãi. Không biết tôi nghĩ thế có trúng không.

          Cá hồi là một loại cá béo,nhiều dầu. Khi chín da và thịt cá hầu tách ra rất dễ.Cách chị đề cập là xông khói , dùng ít nhiệt.

      • Ngự Bình says:

        Trời, nghe nói nhà ở Jacksonville rẻ mà phát ham.

        Nhắc tới Florida, thì tôi có một kỷ niệm ăn ốc bưu (hay ốc mít) từ Florid rất ngon từ hồi . . . còn làm chân chạy bàn rửa chén cho tiệm ăn của bà chị. Số là trong bếp của tiệm có một bà bác người VN có con gái lấy chồng (cũng người VN) ở Florida. Trong một lần đi thăm sui gia ở Florida (không rõ chổ nào, nhưng có vẻ là nơi có nhiều người Việt, hay một làng công giáo gì đó), bà bác mang về một sô to gần bằng cái thùng 20 lít đầy ốc bưu, nhưng con ốc chỉ nhỏ bằng đầu ngón chân cái. Ốc được luộc lên, đãi cả nhà bếp. Phải nói là đó là những con ốc tôi thấy ngon nhất trong suốt cuộc đời cho tới bây giờ. Bác ấy ngâm ốc vào nước gạo nên ốc sạch bong. Ốc lại rất béo, luộc vừa tới ăn dòn ơi là dòn và rất ngọt, ngon đến nỗi bây giờ nhớ lại vẩn thèm. Nhưng bây giờ không dám và cũng không thích ăn ốc đông lạnh, mà về VN lại càng không dám ăn.

        • chinook says:

          Ốc tôi chưa thấy , nhưng cua đinh , người Bắc gọi là Ba Ba thì rât nhiều. Một Ông bạn tôi ở Orlando kể mỗi khi mưa lớn, chũng bò vô vườn nhà.

          Florida cũng có nhiều cá sấu(alligator),heo rừng(piney hog), nhím… ngoải ra trăn, lươn, cá trê du nhập từ Đông Nam Á đương là một vấn đề lớn cho khu Everglades, Nam Florida vì chúng sanh sản nhanh và giết hết những sanh vật khác , đảo lộn hệ sinh thái.

        • Hoàng cương says:

          Nếu nói về ốc thì tôi có thể tham mưu cho chị được , môi trường Vn ô nhiễm ,nhưng ốc chỉ tồn tại được ở môi trường sạch , ốc nước ngọt xứ lạnh (Đà Lat ) béo mà ngon , ốc nước ngọt Miền Bắc do ô nhiễm nên rất hiếm ,chỉ còn dồi dào ở Đồng bằng SCL ốc ngon vào cận Tết . Về ốc biển chỉ có ốc Hương vùng miền trung Vn là nhất ,kể cả cá ,tôm,mực đều ngon …vì khí hậu và độ mặn của Biển Miền trung “ưu việt ” thì phải 🙂

          Nước mắm chấm Ốc : Nước mắm pha thêm nước lã đun sôi trên bếp , Xả ,ớt bằm nhuyễn ,bột ngọt .

          Luộc ốc sau khi ngâm nước Vo gạo + vài quả ớt để ốc dáo nước . Dồi cho vào chút Rượu Trắng , kèm lá xả thêm vài lá chanh ,lá nghệ .

          Chúc ngon miệng 🙂

        • Hoàng cương says:

          Ốc Hương về mùa Đông nướng trên bếp than ,thịt vàng óng hương thơm mời gọi ” ăn ngon nhức răng luôn “

        • TKO says:

          @ Chị Ngự Bình:

          Gần Tháp Bà – Nha Trang có mấy quán ốc lúc nào cũng đông thực khách.
          Có dịp chị Ngự Bình về Việt Nam, nếu có duyên gặp ở Nha Trang, TKO sẽ mời chị đi măm măm quán ốc, ốc/cua ghẹ tươi, còn nhảy nhót, không sợ chi mô –> chế biến: Hấp sả, xào me, xào tỏi, hấp gừng, hấp bia, trộn nước dừa, … đủ cả ạ.

          P/s: Thuốc than (thuốc đen – tiêu thực) cũng sẵn ạ, không lo:)

        • Michelle Do says:

          Toi co gang thu xep thi gio di tham Florida mua dong nay. Nam nao gia dinh toi cung tu hop o Hawaii. Dep thi co dep nhung thuc an bet qua. May hom nay toi cu mo co 1 can nha o Florida, roi trong cay chuoi, cay phuong, hoa giay . . . giong nhu can nha cua Paul Gauguin o Tahiti.

        • chinook says:

          Bác Michelle Do đi Hawaii như một du khách nên có những cảm nhận khác .

          Tôi cũng đến Hawaii nhiều lần và đã từng là cư dân ở đây một thời gian nên có những cảm nhận khác.

          Những buổi sang sớm đi bộ ra chợ nhà lồng Oahu hay Maunakea mua nhũng con cá nhỏ hay tép còn đương nhảy. Cá Opacapaca do những tay câu chuyên nghiệp địa phương, hay hải sản tươi hoặc chế biến thành Poke của chợ Tamashiro(Chợ Con Cua), hoặc muốn tiết kiệm, thịt cá Ahi bị cá mập táp của Ngư dân Viêt…..

          Rau cỏ có thể mua loại của nhà vườn trồng tại chỗ. Rất tươi ngon. Đặc điểm của Hawaii là có trái xoài quanh năm. Không rõ là do giống hay thời tiết.

        • Michelle Do says:

          Toi doan la bac Chinook noi ve dao Oahu. Thuong thuong chung toi di Big Island hoac Kawaii. Lan toi neu di Oahu toi se ghe ngang khu cho Tau (noi co cho nha long?).
          Xin cam on bac rat nhieu.
          Ban ne toi o Orlando kha dong, nhung cho ay di ra bien hoi xa.

        • Ngự Bình says:

          @YKO: Cám ơn TKO đã có nhã ý mời đi ăn ốc. Tôi cũng rất muốn đi thăm lại Nha Trang (lần chót đền Nha Trang là năm 1979), nhưng chắc phải chờ lúc nghĩ hưu. Có rất nhiều thứ muốn làm nhưng hiện nay không có thời giờ nên cứ hẹn, mà không biết tơí lúc đó có còn sức để làm không.

          @Hoàng Cương: Chắc các bác biết chổ mua ốc mới được ốc ngon. Hồi 2004, tất cả các chị em tôi làm một chuyến về lại VN lấn đầu sau khi đã định cư ở Mỹ. Bà chị tôi là người mê ăn ốc, nhưng ra chợ (Bà Chiểu) mua phải toàn ốc gầy, chẳng ra làm sao cả.

        • Hoàng cương says:

          Nếu xắp tới chị Ngự Bình về Vn ghé thăm Cần Thơ , em sẽ đãi chị nồi Lẩu mắm + món Ốc … và tráng miệng bằng ly nước mía không cồn 🙂

        • TKO says:

          @ Chị Ngự Bình:

          Chị, chị ơi, từ những năm 1979 đến bây giờ 2014 làm sao chị có thể nhận ra một em bé sau gần 35 năm? Nha Trang thay đổi từng ngày ạ. Cụ Chinook còn thấy lạ lẫm mà chị.

          Nếu có thể, chị mau về, mau về, dù em còn xa mới tới U60 nhưng chị vẫn phải tranh thủ lúc em còn sức khỏe và nhiệt tình chiến sĩ đưa chị đi đây đi đó và chị còn sức để đi gió đi mây ( hihi ý em là đi máy bay á) —> đi đó đi đây, kể cả nếu chị ưng, em sẽ tháp tùng chị đi Cần Thơ măm măm lẩu ốc 🙂

          P/s: Chị nhớ ủng hộ VN Airline nhe chị, em còn nhớ cách đây hơn 6 tháng mới chân ướt chân ráo, leo vào Hang Cua, em cả gan bênh vực cho mấy cô tiếp viên VNA làm biếng/làm kiểng không chịu phục vụ đúng cách cho một Lady nhỏ người – mang vali nặng, đi máy bay. Vì lúc đó chị nói mấy cổ múa gì gì.., nên em sốc nổi, bênh lấy được cho phụ nữ. May hồi đó chị không giận mà còn recom rất chi tiết. Cảm ơn chị Ngự Bình đã bỏ qua cho em lần đó hén.

      • Lyh says:

        Cảm ơn bác chinook trả lời lyh. Mong có ngày diện kiến bác ở Seattle, có thể là để ăn mừng Seahawks chiến thắng lần nữa.

  10. Trần says:

    ” Mỗi người một góc chân mây”
    (Trần Dần)

  11. longha says:

    Tôi đang sống như bác John ở thành phố rất đẹp của VN, khi sống thừa sống một mình nhiều lúc cũng tủi thân lắm, nhưng mà thấy thoải mái và ước ao khi chết được sẽ được hỏa thiêu và trải tro ngoài biển cả!

    • Hiệu Minh says:

      Bác vẫn còm trên HM Blog là vui rồi bác ạ. Bác còn vui hơn, chủ blog sống giữa chốn đông người mà vẫn cô đơn, khổ hơn bác nhiều 🙂

  12. Hoàng Huy says:

    Đọc bài viết và xem ảnh mà bác HM chụp , cứ tự hỏi : tuổi già xế bóng , mấy ai được yên ả và thanh bình như những bức hình chụp cảnh hoàng hôn của bác HM nhỉ ?!

  13. TM says:

    Cảm ơn các bác đã vào còm và đóng góp những kinh nghiệm quan sát được hay những nhận định cá nhân.

    Trong bốn cái khổ ở đời, có lẽ con người có thể làm chủ chữ “lão”, nhiều hơn trong “sinh”, bệnh”, và “tử”.

    Cứ nghĩ cuộc đời làm việc, gây dựng gia đình, nuôi dạy con cái, v.v. chiếm độ 30 năm của mình. Đến tuổi về hưu, nếu được Trời “thương”, lại thọ thêm 30 năm nữa, thấy sao ngại quá.

    Câu chuyện cụ ông cụ bà của bạn TKO nghe vui quá. Đó là niềm mong ước của nhiều cụ ở ngưỡng thất thập, nhưng không phải ai cũng còn đủ đôi và đủ tình tứ như vậy được.

    Làm sao sống khoẻ sống vui, khỏi phiền lụy đến người khác là nhất.

  14. chinook says:

    Khó mà đưa ra một công thức sống cho người cao tuổi ở Mỹ.

    Quen sống độc lập, , lại không bị lệ thuộc về tài chánh nên mỗi người đều có cách riêng của mình . Kinh nghiệm này chắc cũng chẳng thể truyền cho ai vì cuộc sống luôn biến đổi.

    Nhìn lại cuộc sống, tôi nhớ đến hình ảnh con chó đi theo đoàn lữ hành trên sa mac Khalil Gibran tả trong cuốn The prophet . Đoạn đường nào ta cũng chỉ đi có một lần.

    Cá nhân tôi chỉ có một người con. Chúng tôi nghĩ và chuẩn bị một tuổi già hoàn toàn độc lập.

    Tôi càng không bao giờ nghĩ đến chuyện cư ngụ tại Florida , một nơi vùa nóng vừa ẩm như Saigon thuở xưa.

    Nhưng khi cháu nội chúng tôi một hôm thỏ thẻ với nhà tôi : Could I call you Mom , Bà Nội?
    – Sao thế?
    – Vì con yêu Bà như Má con. Mà Bà cũng lo cho con như Má. Con có thể có Hai Má chứ?

    Chẳng là Bà Nội cưng chiều cháu. Hơn nữa, khi cháu mới sanh, Mẹ cháu quyết định đổi nghề ,trở lại trường đi học lại. Ba năm đầu đời cháu ở với chúng tôi cho tới khi Mẹ cháu tốt nghiệp.

    Thế là cuộc sống của chúng tôi phải được tổ chức lại để có thời giờ với Cháu hơn.

    Hơn nữa những bạn bè ở tuổi tôi mỗi người đều đã hoặc đương trải qua những thay đổi lớn . Người mất vợ, kẻ bị bịnh hoạn hay sức khỏe giảm sút . Không còn những buổi đi câu dài ngày hay những buổi gặp nhau uống rượu đánh bài.

    Càng lớn tuổi, tôi càng nghĩ mình là người viết cẩm nang cho chính mình và chỉ mình xử dụng thôi.

    • TKO says:

      @ Cụ Chinook:

      “Càng lớn tuổi, tôi càng nghĩ mình là người viết cẩm nang cho chính mình và chỉ mình xử dụng thôi.” Hết trích.

      —> Cụ ơi! Câu ấy minh triết lắm đấy ạ!

      TKO mừng cho cụ Chinook khi biết rằng bé cháu nội nhà cụ đã là nguồn vui của bà nội và làm cuộc sống của gia đình cụ thêm ý nghĩa, sinh động.
      Trẻ con mang lại cho người lớn/người già thêm nhiều sinh lực trong cuộc sống. TKO cảm nhận và tin như thế.

  15. TKO says:

    @ Bác TM:

    Theo cảm nhận của riêng TKO, bài viết của bác Thúy TM thật hay, dù giọng văn dường như chừng mực, bình thản nhưng ẩn chứa sâu xa là nỗi buồn nhân sinh trước tuổi già, nỗi cô quạnh và cái chết.

    Cụ John ra đi sau khi đã an bài mọi chuyện, bác Thúy TM cũng sẽ thấy yên bình hơn trong tâm hồn vì đã ở bên cụ John trong giây phút cuối cùng của cụ John như một trong những người thân trong gia đình. Chứng kiến phút giây hấp hối của người thân chẳng nhẹ nhàng đâu ạ. TKO chia sẻ một chút với bác Thúy và cảm nhận rằng cụ John đã ra đi thanh thản.

    Có một dạo, Mẹ TKO nói rằng: đa thọ đa nhục. Dù chưa đủ tuổi để có thể cảm nhận hết lời Mẹ nhưng thực bản thân không thích sống lâu tuy cũng rất sợ chết. Tử vi nói TKO sống thọ khoảng 74 – 76 tuổi nhưng mong mình được chết nhẹ nhàng trước tuổi 60. Mà cũng còn tùy nghiệp/phước.

    Tuổi già thường đi kèm với ốm đau bệnh tật, sự bất lực, vì không còn đủ nhiệt huyết, ý chí, sức trẻ để mạo hiểm vượt qua những thử thách khi cuộc đời đưa đẩy đến. Trong một chừng mực nhất định, người già thúc thủ và cố chấp/cố chập nhận.

    Dù thực tế có nhiều tấm gương người già sống tốt, sống vui, sống khỏe, sống có ý nghĩa, nhưng TKO tin rằng đó chỉ là hãn hữu. Ví dụ sau đây:

    Gần nhà TKO có hai cụ, nay ở tuổi thất thập cổ lai hy, là bố mẹ của chị hàng xóm đã từng được đề cập trong entry Giấc mơ Mỹ. Hai cụ là điển hình người già hạnh phúc trong xóm. Sáng nào cụ ông cũng túc tắc đi mua đồ ăn sáng về, rồi hai cụ ra trước ban công lầu 1, ngồi ăn sáng, nghe chim hót, hóng gió, ngắm người ta qua lại, đưa con trẻ đi học (nhà TKO gần trường mẫu giáo). Cụ bà qua nhà thăm, nói chuyện với Mẹ TKO hơi lâu một chút là cụ ông cho người nhà qua gọi về. Cụ bà khoe rằng cụ ông đang học thêm toán v.v.. của Mỹ để dạy học qua internet cho cô cháu cưng vừa từ Mỹ về thăm cụ ông hôm tháng 7/2014 vừa qua. Cụ Ông lúc trước, sáng nào cũng đi bộ quanh xóm, sau đó lấy chổi quét hết lượt lá rụng trên đường trước mấy căn nhà quanh quanh hàng xóm. Cụ bà nói chuyện rất có duyên, mỗi lần qua nhà thăm Mẹ em, mấy chị em em, lúc rỗi cũng sà vào nghe cụ kể chuyện. Chuyện ngày xưa cụ bà đánh ghen cụ ông cũng vui đáo để.

    Hàng xóm khi nói chuyện đều khen ngợi gia đình hai cụ, con cái thành đạt, hạnh phúc dẫu biết rằng trong gia đình họ vẫn có những chuyện không như ý.

    Mở rộng một chút ra chính sự, thấy vẫn còn một số cụ bô lão, tham quyền cố vị, chẳng biết thoái lui để mở đường cho con cháu chứng tỏ khả năng, và giúp ích cho chúng bằng những kiến thức trải nghiệm thức thời, có ích cho xã hội. Cây cao bóng cả mới là đây.

    • Hiệu Minh says:

      Phải phục vụ nhân dân, phụng sự tổ quốc tới hơi thở cuối cùng. Mang bình ô xi đi kéo máy ở casino cũng là một cách 🙄

      • TKO says:

        @ Bác Cua:
        Vậy đã hình dung được hình ảnh của bác Cua ở tuổi ấy rồi ạ: Mang bình oxy, kéo máy như Nguyễn Ngọc Ngạn và chị Kỳ Duyên ở casino.
        Ẹp lão lắm ạ!:-)

    • Vĩnh An says:

      Đòi ra đi trước 60 xuân là không muốn nhìn cảnh da nhăn nheo, đồi mồi, mướp héo đây mà.
      VA tôi cũng tính thủ sẳn khẩu k59 giống Hemingway, phòng khi chân chậm mắt mờ để khỏi phải lụy đời.
      Nói vậy thôi, chịu khó tập Yoga thường xuyên cũng đẹp lão lắm cô nương à. Ở khu hồ Thành Công nhà tôi có bà cụ 80 sáng nào cũng ra tập Yoga và múa quyền vù vù, các chiêu như đại bàng triển xí cụ làm như không

      • TKO says:

        @ Bác Vĩnh An:
        He he! Chào bác Vĩnh An.
        Cô nương TKO đã từng tập Yoga một năm rưỡi. Nhớ mỗi bài Chào mặt trời.
        Thỉnh thoảng vung tay vung chân. Rất tốt và vui ạ.
        Bây giờ thì đi bộ và tắm biển Nha Trang cũng hay lắm. Nhưng vẫn … chán sống lâu!:-)
        Chúc bác Vĩnh An luôn vui khỏe nhé.

        • chinook says:

          Chị TKO

          Đi bộ và tắm biển Nha Trang thì dù có chán…. cũng phải sống thôi.

        • TKO says:

          @ Cụ Chinook:
          Dạ! TKO nói nhảm một chút thôi chứ tuổi thọ là Trời cho.
          Có lần TKO tắm biển với các cháu, sóng to, có cháu níu TKO chìm xuống, lúc ấy TKO hốt hoảng lắm ạ!:-)
          Có dịp cụ Chinook về Việt Nam, cụ Chinook đừng quên du lịch Nha Trang nhé.

        • chinook says:

          Chị TKO

          Tôi rất nhớ Nha Trang.

          Những năm Trung học, mùa hè nào tôi cũng ra chơi và ở nhà Ban khu Hòn Chồng , gần Nhà dòng Franciscains. Mỗi sáng, bon tôi ra biển bơi lội. Biển lặng như píscine.

          Đeo kiếng mắt, bơi ra mấy rạn san hô coi cá màu sắc như trong truyện thần tiên.

          Kỳ về Vietnam lần rồi, ghé Nha Trang thấy xa lạ quá.

        • Nguyễn đánh dậm says:

          Ở Nha Trang mà còn chán thì ai mà chiều cô nàng được.

        • says:

          TKO. Đã lâu lắm, không có dịp trở lại Nha Trang. Không biết Biệt Điện Vua Bảo Đại, nằm riêng biệt ngay bờ biển, gần/đối diện Hải Học Viện Nha Trang còn không. Còn nhớ quán phở ở Cầu Đá, đường Độc Lập v.vv trường Võ Tánh. Bải biển Nha Trang cát trắng, rất đẹp nhưng tắm khá nguy hiểm vì cách bờ chừng 10 mét là rất sâu. Bải biển Vũng Tàu (bải trước) ra xa hang 200-300 mét nước chỉ tới ngực.

        • TKO says:

          @ Bác Lê:

          Ohh! Bác Lê có trí nhớ rất tốt về Nha Trang.
          Độc Lập, Võ Tánh là những tên gọi trước 1975, TKO đã hỏi người lớn trong nhà. Chia sẻ với bác Lê một số thông tin liên quan đến Nha Trang nhé.

          1. Biệt điện Vua Bảo Đại:

          Hiện vẫn hoạt động bình thường ạ, dù Vua Bảo Đại và Hoàng Hậu Nam Phương cùng gia đình giờ chỉ còn là những hình ảnh lưu lại trong kỷ niệm và đọng lại trong ký ức của người tham quan.
          Người Nha Trang quen gọi là Dinh Bảo Đại, hiện là một điểm tham quan du lịch khá riêng biệt: có khách sạn, nhà hàng, bãi tắm phía sau. Vị trí rất đẹp, tầm nhìn hướng ra biển, có lầu Nghinh Phong, gió lồng lộng, giờ là nhà hàng, khách tham quan ngồi nghỉ ngơi ăn uống một lúc lâu, không khéo là sẽ bị cảm lạnh ạ, phải kéo cửa kính cho bớt gió. Đường vào Dinh và dọc bậc thang cỏ cây hoa lá tươi xinh, xanh mượt, được chăm sóc cắt tỉa gọn gàng. Lần theo các bậc thang lên lầu có ngôi nhà là nơi ở của Hoàng Hậu Nam Phương, lúc xưa còn mở cửa cho khách tham quan, nay thì đóng im lìm, trầm mặc, khách tham quan chỉ đi vòng quanh ngắm rặng cây sứ đại nở hoa rụng trắng sân, hoặc nhẩn nha ngồi dọc ban công, bậc thang chụp hình chụp ảnh lưu niệm. Nơi này khá yên tĩnh, hơn hẳn các điểm du lịch thời thượng như Vinpearlland, và các đảo ngoài biển.

          2. Viện Hải dương học:

          Được quen gọi là Hải học viện – cách Dinh Bảo Đại mấy trăm mét đi bộ, cũng là điểm tham quan của du khách. Vé vào cửa ưu tiên cho trẻ em, sinh viên là 15.000 VND, người lớn là 35.000 VND, TKO mới trở lại thăm vào năm ngoái, khá ấn tượng vì ngoài kho lưu trữ sinh vật biển nhiều nhiều đựng trong các hũ thủy tinh chứa dung dịch bảo quản, Hải học viện đã bổ sung vào bộ sưu tập cá sống thêm nhiều loại cá phong phú sắc màu hơn trước, tất nhiên sẽ không được như Sentoza của Singapore, nhưng thế đã là tiến bộ lắm rồi ạ. Có hàm cá mập trắng khổng lồ, người ta hay chui vào để chụp hình.

          3. Quán Phở Cầu Đá: TKO không biết ạ, ở Cầu Đá trước nổi tiếng là bánh canh chả cá, nhưng bây giờ các quán ăn thu hút khách du lịch đã tập trung trong khu vực trung tâm Nha Trang: Quán bánh canh chả cá của Mrs. Loan – 123 Ngô Gia Tự. v.v.., quán bánh canh Phan Bội Châu gần Chợ Đầm.

          Quán Phở thì muôn trùng ạ. Phở Bắc Hải – đường Quang Trung (hương vị Phở Bắc) . Phở Hồng – Lê Thánh Tôn (tô tú hụ, TKO gọi là Phở cứu đói, giá cũng trên trời so với chất lượng) . Phở móng sắt – Chợ Đầm (chất lượng – đông khách – không phải có móng bằng Fe, mà là có móng heo, sắt lát, ngon ngon là)…

          4. Đường Độc Lập, sau 1975 đã đổi tên thành đường Thống Nhất – có nhiều ngân hàng đặt trụ sở, và có các cửa hiệu kinh doanh đồ gỗ, salon, nệm, hiệu thuốc tây, hiệu buôn cá cảnh, cửa hiệu/công ty điện máy, hiệu buôn vải vóc, shop thời trang v.v…

          5. Trường Võ Tánh – sau 1975 đã đổi tên là Trường Lý Tự Trọng – chuyên dạy học sinh cấp 3, không phải là trường chuyên nhưng điểm thi vào đây khá cao. TKO đã tốt nghiệp phổ thông trung học (tú tài) ở trường này trước khi vào Sài Gòn theo học đại học.

          Gần đó, Trường Huyền Trân (trường nữ) đã đổi tên thành Trường Thái Nguyên, chuyên dạy học sinh cấp 2. Cháu TKO hiện học ở đây, ngày nào đi làm về ngang qua đây cũng bị ách tắc giao thông vì phụ huynh đi đón con đứng chờ, tràn cả ra đường.

          6. Bãi biển Nha Trang:
          Bác Lê nói rất trúng ạ, so với các bãi biển khác ở VN như Vũng Tàu, Quy Nhơn, Hà Tiên, biển Nha Trang đúng là sâu hơn, nước trong xanh hơn, không có bùn, đá, và hình như nhiều muối hơn ạ.

          Hiện tại, TKO đi tắm, thấy biển bớt sâu hơn rồi, nói chung khách du lịch nếu không biết bơi, nên có áo phao cho an toàn. Một hai ba năm, bình quân, hên xui cũng có một vị được về chầu Hà Bá. 🙂

        • says:

          Cám ơn TKO cho biết rất nhiều chi tiết về Nha Trang. Trước 75, trong một đêm khuya đi dạo bãi biển Nha Trang, nhạc sĩ PD đã sang tác bản nhạc Nha Trang ngày về that hay …

      • Nguyễn đánh dậm says:

        Bác VA ạ, Mang K59 là bác sẽ vào trại mà dưỡng lão, có các quản giáo chăm sóc, và các cô nương hồ Thành Công thăm nuôi. Khỏi phải lụy đời.

        • TKO says:

          @ Bác Nguyễn đánh dậm:

          Chào bác ạ. Rất vui khi đọc comment hóm hỉnh của bác NĐD.
          Có khi nào bác NĐD đã từng trải nghiệm “hay hay” khi mang … K59 không ạ? 🙂
          —> Bác Vĩnh An lưu ý nhé!:-)

  16. PVNhân says:

    * Bài viết của Chị Gordon Thúy M (TM), còm sĩ Hang Cua mô tả một góc cạnh của đời sống Mỹ. Đời sống của Mr. John, một người lớn tuổi, cô đơn…Tuy nhiên, sẽ rất xa lạ với ngưởi Việt, nhất là người Việt cao niên đang sống ở VN…
    Nước Mỹ đa dạng, tôi dám chắc chưa ai dám quả quyết mình hiểu được cuộc sống Mỹ trên mọi góc cạnh, kể cả tổng thống Mỹ.
    Nước Mỹ là liên bang, lại có 50 tiểu bang và vài ngàn thành phố (city). Có luật liên bang nhưng vẫn có luật tiểu bang…và mỗi city lại có những quy định khác nhau về nhiều lĩnh vực như y tế giáo dục luật pháp…Tựu chung, ai làm lĩnh vực nào thì hiểu về lĩnh vực ấy, ai ở nơi nào sẽ biết nhiều về nơi ấy, ai chịu khó học hỏi tìm tòi sẽ hiểu biết nhiều hơn….
    Về đời sống người già ở Mỹ, không kể những người giầu có hoặc trung lưu lương hưu khá thừa sức tự lập…những người già trên 65 tuổi, nghèo khổ bệnh tật vẫn được nhà nước lo chu đáo. Họ sống trong các nhà dưỡng lão (nursing home), khu nhà có công viên, phòng giải trí, phòng đọc sách, phòng ăn tập thể. Hàng tuần hoặc hàng tháng có xe chở đi chơi xa…có khi đưa các cụ đi casino đánh bài, chơi slot machine ( máy đánh bài)…Tôi thỉnh thoảng đi casino, thấy có cả các cụ đi xe lăn tay, thở bình oxy…mà vẫn say mê kéo máy…
    Tại thành phố tôi sống, mỗi cụ ở riêng một phòng rộng gồm phòng khách, phòng ngủ, phòng tắm, toilet…Trong phòng có nhiều nút đỏ báo động, khi cần cụ bấm nút sẽ có y tá đến ngay 24/24.
    Ngay cả những gia đình neo đơn, con cái cũng gử̉i các cụ vào nursing home cho yên tâm vì ở nhà không ai săn sóc.
    Nhiều năm trước, người Việt thường hiểu sai về nursing home, cho rằng gửi cha mẹ vào đó là bất hiếu, các cụ cô đơn buồn phiền xa con cháu. Sau này họ nghĩ khác, ngay nhiều cụ cũng muốn vào nursing home cho con cái khỏi lo toan nhọc nhằn. Hàng tuần, con cháu ghé thăm. Ngoài ra ở quen, các cụ thêm bạn bè có khi lại vui….Ngay các danh ca Thái Thanh hiện vẫn ở Nursing home, bà mới mừng thượng thọ 80.
    Tôi thỉnh thoảng cũng ghé nursing home thăm vài cụ, điều rất vui…Có những cụ 70, 80 góa vợ hoặc chồng…Họ bỗng trở thành tình nhân, có khi làm hôn lễ trong nursing home có sự chứng kiến của con cháu!!! Cũng hôn nhau, cắt bánh cưới chụp hình đủ lệ bộ…Đêm tân hôn có lẽ chỉ chuyện trò mà không…động phòng hoa chúc!
    Thôi, còn sống thì còn yêu thương, yêu lần cuối cũng như lần đầu…

  17. Thanh Tam says:

    Bài viết buồn nhưng hay quá,đọc xong, chạnh lòng nhớ lại nhớ đến những người thân đã ra đi,cả những trang sách đi vào lòng người như “Một cuộc đời” của nhà văn nổi tiếng Pháp Guy de MoPasan.
    Cám ơn HM và tác giả bài viết .

    • Thanh Tam says:

      Một cuộc đời-Guy de Maupassant ,
      Không biết chị Thuý đã đọc tiểu thuyết này chưa,riêng tôi đọc lâu rồi nhưng vẫn nhớ và suy ngẫm về một cuộc đời ,giới thiệu với chị Thuý và các bạn Còm về tiểu thuyết này.
      Đây là 1 tiểu thuyết nổi tiếng của nhà văn Pháp Maupassant, được ông viết từ cuối năm 1870, và được xuất bản năm 1883. Truyện được coi là sự tiếp nối 1 cách xuất sắc chủ nghĩa hiện thực phê phán của Pháp sau những Balzac, Xtanhđan,Flôbe…

      • TM says:

        Cảm ơn bác Thanh Tam đã giới thiệu tác phẩm của Guy de Maupassant. Ngày tôi còn bé bố tôi có một tủ sách Tây, loại livre de poche (sách bỏ túi) gồm nhiều tác phẩm của Colette, Kafka, Camus, Balzac, Flaubert, Tolstoy, Stendahl, v.v. và nhiều nhất là của Guy de Maupassant. Tôi lân la đọc những cuốn dễ đọc trước, còn Guy de Maupassant thuộc loại khó nhá.

        Tôi chỉ mới đọc vài truyện ngắn của Maupassant như Xâu Chuỗi Ngọc, nhưng chưa đọc Une Vie. Ngày xưa tôi hơi “sợ” tác phẩm của ông vì những câu chuyện làm mình buồn bã, day dứt băn khoăn. Vừa mới tìm được Một Cuộc Đời trên mạng, nên đã lưu lại link để vào đọc.

        Cảm ơn bác nhiều.

        • Thanh Tam says:

          @TM
          “một cuộc đời” là câu chuyện và day dứt thật,Nhưng cũng như chuyện Chị Thuý kể sơ lược về Ông John,mỗi cuộc đời đều để chúng ta suy ngẫm và soi bóng trong đó.Tôi cứ nghĩ hình ảnh nhà John với những bụi bặm…đầy lông chó mà mình đã gặp ở đâu đó rồi,ngôi nhà ấy chắc ghi ấn bao kỷ niệm,vui buồn của cả một cuộc đời.
          Đọc song thấy buồn ,nhưng thấy mình vị tha hơn,lớn lên về hành sự: Tranh giành danh lợi mà làm gì,cầu kỳ mua sắm làm gì,khó tính với người thân làm gì? Tất cả mau chóng trở về với cát bụi thôi mà….

      • Michelle Do says:

        Toi doc gan het cac tac pham cua G d Maupassant. Lao nay cynique qua. Toi thich doc may chuyen khoi hai cua M hon.

  18. Nguyễn đánh dậm says:

    Vài năm nay trong cánh già có câu: “Sống khỏe, chết nhanh, không của để giành, nhiều người quí mến” (miền Nam nói “thương mến). Có đôi người nhận mình là tác giả, nhưng thực ra là tâm trạng chung của người cao tuổi ở ta khi soạn sửa hành trang cho mình từ giã cõi trần. Tôi cũng thích cách đấy. Ấy là thường dân nghĩ vậy thôi, chứ tầng lớp khác thì có thể họ có phương châm khác.

  19. CD@3n says:

    – second tem !
    – Sinh Lão Bệnh Tử…qui luật cuộc đời, tạo hóa !
    Người ta Ai mà chẳng mong sống lâu, nhưng càng sống lâu, càng cô đơn, có phải thế?
    và không hiểu tại sao, một số ‘không ít” người – thuộc dạng “trông mặt, tắt TV”, thì phần lớn dân chúng “suy thoái” đều mong chóng được đọc thấy tên trong mục ‘tin buồn…” trên tờ báo ND hay same same tờ báo đã không còn là của ND nữa ?!

  20. VT says:

    Tem !
    Mình còn một năm nữa cầm sổ hưu cũng thuộc ” người già ” rồi

    • Sóc says:

      Bác TM

      Đọc bài của bác từ sáng, muốn nói nhiều thật nhiều, du Sóc nghĩ bác chẳng cần lời khuyên gì cả, chỉ là bác muốn sẻ chia thôi. Vì trí tuệ bác thừa đủ để bác biết bác chuẩn bị đón tuổi già thế nào rồi, nhưng cũng cho Sóc tám với bác một tí về mấy cụ già nhà Sóc.

      Ông bà nội Sóc con mấy năm trước tính vào Sài Gòn ở cùng Sóc vì sự nghiệp Sóc ở Sg vững chắc, thế rồi tự nhiên, ông có lớp dạy Hán Nôm, học trò của ông phần lớn là các cụ, và ông bảo sống chết ông ở lại Hà Nội. Sóc tức lắm nhưng đành chịu. Và Sóc phải ngược ra bắc. Từ hồi đi dạy, cụ ông ” trốn ” già luôn.
      Ông ngoại Sóc con thì ngược lại, tự nhiên cụ có cái nhà mặt tiền, cụ bảo tuổi già – cụ không kinh doanh nữa, đem cho thuê, leo lên tầng 4 ở, và Sóc thấy cụ già đi rất nhanh. Dù cụ cũng có cái vườn, cũng có mấy tổ chim để nuôi

      Người ta bảo còn sống còn yêu, được vậy quá tốt. Nhưng có phải muốn yêu mà được đâu. Nhưng Sóc nghĩ yêu thì khó chứ lao động trí óc và vui chơi thì khá dễ thực hiện. Nhìn gương các cụ ở nhà nên Sóc sẽ theo đường đó. Trốn già bằng cách vui chơi, và lao động trí óc. Ví dụ như cãi nhau ở Hang Cua cũng là một hình thức lao động trí óc.

      Bác Tm thấy sao ạ
      Túm lại là, chịu khó còm ở Hang Cua, đảm bảo trẻ lâu và cập nhật thời đại từng giây từng phút một, hihi

      • TM says:

        Sóc nói rất đúng, già hay trẻ, vui hay buồn, v.v. là lựa chọn của mình. Cách tốt nhất là giữ sinh hoạt bận rộn, càng sống cho tha nhân nhiều hơn cho mình thì càng cảm thấy vui hơn. Như Bác Cua tối ngày chăm chút hang, viết bài, nhặt rác, quét còm, phàn nàn hằng bữa nhưng mình biết bác ấy vui lắm lắm 🙂

        Phụ nữ góa chồng thường sống lâu hơn các ông, nhưng các bà lại có một hệ thống hỗ trợ lẫn nhau rất tốt, đi chợ, đi chơi, nấu ăn, du ngoạn, buôn dưa lê, chăm sóc cháu, v.v. Đàn ông khi góa vợ thường bơ vơ, vì mang tiếng phái mạnh nên phải giữ bề ngoài cứng cỏi. Các ông thường lập gia đình lại ngay, hay là đi theo các bà, it khi chống chọi một mình được lâu như bác John.

        Ngoài ra tôi cũng có nghe nói về sự bất quân bình trong các tuyến, hạch, v.v của người lớn tuổi, không biết có thật không. Nhiều người lớn tuổi thì mắc bệnh trầm cảm, cần đi bác sĩ lấy thuốc, nhưng người Việt mình ít quan tâm, hay không biết quan tâm chăm sóc sức khỏe tinh thần cho mình.

        Chúc sóc vui!

        • Hoàng cương says:

          Cho … “cụ non” góp chuyện với nhé 🙂 tuy ” em ” chưa phải người cao tuổi nhưng thấy chị Thúy (TM) làm một bài tuổi già rất hay , các cụ tham gia xôm tụ ,lấn át cả Hong Kong . Nên thấy lo phần tuổi già hơn ..phần Dân chủ 🙂

          Các cụ ông là … phái mạnh tuy bền ngoài có vẻ cứng cỏi ,nhưng …mềm dần đều theo năm tháng ,nếu không ai quan tâm săn sóc sẽ chết sớm . Các cụ bà phái yếu tuy nhiên độ vững trãi tâm hồn lớn dần theo năm tháng ,các bà luôn giữ linh hồn của chồng ”

          Tôi càng có tuổi càng thương vợ nhiều hơn ,con lớn chúng bay đi …gia tài để lại mỗi vợ ,nên tôi phải trân trọng …một nửa còn lại . Nếu không muốn trắng tay …!!!

%d bloggers like this: