Bóng đá Mỹ và bóng đá thế giới

Sân bóng bầu dục. Ảnh: HM

Sân bóng bầu dục. Ảnh: HM

Sang Mỹ mà không biết lái xe, không hiểu bóng đá thì coi như giấc mơ Mỹ mới được một ít. Thấy các bạn trong lớp đua nhau, cu Luck đòi  môn bóng đá bằng tay là chính này (bóng bầu dục Mỹ), tiger đăng ký, bố nó lọ mọ đưa đi, mối tuần 3 buổi, mỗi buổi tập 2 tiếng, cả đi lẫn về là 9 tiếng/tuần, chưa kể cuối tuần đi đấu mất nửa ngày. Thấy blog nhiều bài, nhiều ảnh chẳng qua do lão già thừa hơi, không biết làm gì.

Luck chạy rất nhanh nên ông bầu cho số 22 là running back – chạy hỗ trợ phía sau. Mới thi đấu được một trận. Bố nó đứng ngoài rất lo vì bọn trẻ toàn lao vào nhau, húc vào đầu, vào ngực, đẩy ngã nhau, chỉ sợ ông ấy làm sao. Môn bóng này phải có tính đồng đội cao, ăn ý, may ra mới thắng.

Người Mỹ có nhiều thứ đặc biệt. Người Việt uống café vào ly bé tý, pha phin nhỏ giọt, đặc sánh, nhâm nhi cả tiếng không xong. Cao bồi Mỹ làm cốc Starbucks nửa lít, vừa lái xe vừa uống ừng ực như bia.

Bóng đá cũng thế. Pháp gọi là football (đá bóng bằng chân), các nước Mỹ la tin và Tây Ban Nha gọi là  fútbol, người Đức gọi cả hai Fußball hoặc fooseball.

Cả thế giới chơi bóng đá bằng chân, đầu, và tất cả các phần cơ thể, nhưng không được dùng tay, trừ thủ môn.

Riêng người Mỹ gọi là football nhưng chơi bằng tay là chính, chân chỉ để chạy, đôi lúc đốn đối phương, rất ít khi đá. Lẽ ra phải gọi là handball – bóng bằng tay – mới đúng. Vì dùng tay là chính nên bóng không thể tròn, bắt rất khó.

Football Mỹ có quả bóng hình bầu dục. Còn bóng đá thế giới đá bằng chân, người Mỹ gọi là soccer, viết tắt của association football có nguồn gốc từ nước Anh.

Lúc phát bóng, bóng được ném qua hai chân (hay còn gọi là háng) một cầu thủ, tay giỏi nhất gọi  là quarter back bắt lấy và nhằm cha nào có vẻ nhận được bóng là ném lên. Nhiệm vụ là ôm bóng chạy về phía sân đối phương, nếu vượt qua vạch ngang hết sân coi như làm bàn. Bóng đá mà không có lưới, có thủ môn.

Cầu thủ soccer không húc nhau như trâu, chẳng đàn ông chút nào. Thấy nhau là tránh, có va chạm nhưng rất ít, chỉ khi đánh đầu, tranh bóng. Cản nhau ngã là bị phạt trong khi bóng đá Mỹ thì tha hồ. Húc nhau chết ngất trên sân cỏ là thường. Xem họ đá bóng như người ngoài hành tinh.

Dưới đây là so sánh giữa hai kiểu bóng đá. Những ai am hiểu bóng đá Mỹ, xin mời đóng góp ý kiến. Cảm ơn.

  Bóng đá Mỹ – American Football Bóng đá thế giới – Football – Soccer
Thời gian 4 hiệp, mỗi hiệp 15 phút, có nghỉ giữa 30 phút và đổi sân. Giống như bóng rổ, bóng ngừng thì đồng hồ ngừng. Vì thế chơi 60 phút nhưng thời gian cả trận kéo 3-4 tiếng là thường. 90 phút, 45 phút mỗi hiệp và đổi sân. Có bù giờ nhưng không đáng kể
Bàn thắng Bàn thắng được tính khi có người vác bóng mang đặt sang vạch ngang của sân đối phương, còn gọi là touch down. Cũng có thể đá thẳng vào gôn và bàn thắng này gọi là Field Goal. Bàn thắng được tính khi đá tung lưới đối phương.
Số cầu thủ 11 cầu thủ 11 cầu thủ, kể cả giữ gôn
Quốc gia Mỹ Cả thế giới
Thay đổi cầu thủ Không hạn chế số lượng 3 cầu thủ mỗi trận
Bóng Bầu dục dài 28 cm, chỗ phình nhất là 56cm Hình quả cầu
Cân nặng và chiều cao của cầu thủ Các cầu thủ phải có cân nặng nhất định mới được chơi. Ví dụ nhẹ nhất là 67kg, nặng nhất 122kg Không hạn chế chiều cao, cân nặng
Trọng tài Có từ 3 đến 6 trọng tài kể cả người đứng trên bục quan sát 1 trọng tài chính, hai biên.
Sân bóng Dài 109m, rộng 91m và hai đầu có khoảng rộng 9m coi là vùng kết thúc end zone. Dài 105m, rộng 91m
Bảo vệ thân thể Mũ bảo hiểm, che vai, ngực, ống chân, đầu gối và ngậm miếng cao su để bảo vệ răng, lưỡi, chống va đập. Chỉ có giầy và tất.
Tổ chức NFL – National Football League FIFA
Thể thao loại gì Violent, cơ bắp, va đập mạnh Có chèn ép, chỉ được động vào bóng.

 HM. 27-9-2014

Học buổi đầu tiên. Ảnh: HM

Học buổi đầu tiên. Ảnh: HM

Đội đỏ của Luck ra sân. Ảnh: HM

Đội đỏ của Luck ra sân. Ảnh: HM

Đội trắng đối phương. Ảnh: HM

Đội trắng đối phương. Ảnh: HM

Bắt đầu tranh bóng. Ảnh: HM

Bắt đầu tranh bóng. Ảnh: HM

Thi đấu lần đầu. Luck số 22 áo đỏ. Ảnh: HM

Thi đấu lần đầu. Luck số 22 áo đỏ. Ảnh: HM

Số 22 cũng nhiệt tình. Ảnh: HM

Số 22 cũng nhiệt tình. Ảnh: HM

Bị trọng tài nhắc nhờ. Ảnh: HM

Bị trọng tài nhắc nhờ. Ảnh: HM

Dáng chạy rất đẹp. Ảnh: HM

Dáng chạy rất đẹp. Ảnh: HM

Đang sẵn sàng tranh cướp bóng. Ảnh: HM

Đang sẵn sàng tranh cướp bóng. Ảnh: HM

Cheering team. Ảnh: HM

Cheering team. Ảnh: HM

Reo hò, cổ động. Ảnh: HM

Reo hò, cổ động. Ảnh: HM

Cổ động viên. Ảnh: HM

Cổ động viên. Ảnh: HM

Luck số 22. Ảnh: HM

Luck số 22. Ảnh: HM

Đi về nhà. Ảnh: HM

Đi về nhà. Ảnh: HM

Advertisements

75 Responses to Bóng đá Mỹ và bóng đá thế giới

  1. Trần says:

    Đọc lướt lướt vì cái phần quan trọng nhất là luật chơi thì có lẽ phải chờ cu Luck chơi thạo rồi giải nghĩa cho. Bố “hắn” cũng nói rồi: ai am hiểu bóng đá Mỹ xin góp ý. Quả thực tôi cũng ham thể thao từ nhỏ đến giờ, bóng đá, bóng chuyền, rổ, bóng bàn tennis, đá cầu chơi hết mà chơi ra chơi, chơi tốt, thế nhưng chỉ có cái môn American football thì chịu không hiểu gì, ngoài chuyện biết là ghi bàn khi đặt bóng qua vạch cuối sân hoặc đá bóng qua phần bên trong 2 cái cột; và hình như chuyền bóng chỉ được chuyền lên, chuyền ngang, không được chuyền lại phía sau thì phải. Cảm giác như rất loạn xạ không theo dõi được để tự hiểu luật. Có lần vào google xem mấy cái rules thấy rắc rối cho qua. Mong bác nào đó tóm tắt hộ thật đơn giản dễ hiểu.

    Nhớ mang máng ở cuốn sách nào đó có nói, thanh niên Mỹ ai mà không chơi môn bóng này thì có chút không lợi cho tính cách trưởng thành.
    Coi mấy cái hình sao thấy nhớ thấy thèm, chỗ nào cũng đẹp, đẹp cảnh đẹp người. Chỉ mong cho con trẻ nước mình được phần mười như họ là mãn nguyện rồi. Không khéo ”mộng mị”!

  2. Thach Bang says:

    Có con trai cũng thích cho con học đá banh !
    ================
    Smartland – Biệt Thự Vinhomes Central Park HCM hoặc Biet Thu Vinhomes Central Park HCM

  3. Ngự Bình says:

    Bận quá, không có thì giờ còm, nhưng thấy nhiều còm sĩ có vẻ hứng khởi về chuyện trở thành triệu phú nhờ football (kiểu Mỹ) thì xin có vài ý kiến dựa vào kinh nghiệm . . . bản thân.

    Phải nói ngay là tôi không phải football fan, thấy cầu thủ chạy tới chạy lui mà chẳng hiểu để làm gì. Tuy nhiên, cái câu mà tôi thích nhất liên quan đến football là của anh chàng Forest Gump (trong phim cùng tên) khi anh ta phát biểu (trong phim) rằng sau 4 năm chạy trong sân football, anh ta có bằng . . . đại học. Kinh nghiệm của tôi với football có chút ít liên quan đến câu phát biểu trên bởi vì tôi có nhiều học trò là cầu thủ football trong đội football của trường. Không semester nào mà tôi không có ít nhất một “sinh viên lực sĩ” (student athlete) trong lớp của tôi. Cũng như rất nhiều đồng nghiệp, tôi có rất nhiều kinh nghiệm tiêu cực đối với chương trình thể thao ở các trường đại học, đặc biệt là các môn kiếm ra tiền như football hay basket ball, và đặc biệt ở các trường lớn có các đội nổi tiếng.

    Các chương trình thể thao trong các trường đại học ở Mỹ được coi là không chuyên nghiệp (non-professional), cầu thủ không được lãnh lương, các cuôc thi đấu không mang tính thương mại, nhưng trong thực tế nó sặc mùi tiền trong việc tỗ chức. Các trường khi tuyển sinh đều có nhắm vào việc kiềm lực sĩ cho các đội thể thao và tiêu chuẩn chơi thể thao được coi là quan trọng nhất, có khi không để ý đến khả năng học vấn.

    Khi được tuyển vào trường, các “student athletes (nhấn mạnh đến vai trò lực sĩ) dành hầu hết thời gian ngoài lớp học để luyện tập và thi đấu. Trướng cung cấp mọi chi phí sách vờ, tutors, và academic counseling để giúp các “lực sĩ” hiểu được bài vở, và hoàn tất các bài homework hay term papers. Các giáo sư được kêu gọi giúp đỡ các “lực sĩ” hoàn tất “mission” với nhà trường, cho phép vắng mặt khi đi thi đấu, được phép làm make-up homework hay test trong lớp nếu vắng mặt do thi đấu, cho phép note takers ngồi trong lớp để take notes cho các lưc sĩ, v.v. Rất nhiều giáo sư không muốn có các sinh viện lực sĩ trong lớp của họ. Một đông nghiệp trong khoa của tôi còn nhắn với các academic counselors của các sinh viên lực sĩ đừng ghi danh vào lớp của ông vì lớp có nhiều đòi hỏi không phù lợp cho lực sĩ.

    Theo nhận xét của tôi, các “lực sĩ” đều có khả năng học nếu họ có thời giờ và chiu học. Nhưng thực tế, một phần họ không có thì giờ vì phải tốn rất nhiều thì giờ luyện tập. Ở trường tôi các đội football và basket ball luyện tập vào buổi sáng từ 6 hay 7 giờ cho tời trưa, và dành buổi chiều để vào lớp, khi gần tới ngày thi đấu còn phải tập thêm buổi tối, nên còn thời giờ đâu mà học. Có “lực sĩ” vào lớp mà mặt mày ngơ ngác, có người không viết nỗi các ý kiến nêu ra trong thảo luận một phần vì không có khả năng viết, một phần vì không hiểu bài. Có sinh viên nói với tôi anh ta không viết đươc vì tay bị cứng sau các buổi tập. Nhiều giáo sư còn bực mình vì thái độ nghẹnh ngang kiêu ngạo của một số “sinh viên lực sĩ,” nhất là đám chơi những món thể thao mang lại cho trường hàng chục triệu đô la mỗi năm, như football và basket ball. Một số còn có thái độ coi như như họ được tuyển vào trường để thi đấu, chứ không phải để học, họ là stars chứ không phải là sinh viên.

    Ban đầu, tôi đầu tôi rất bực các sinh viên lực sĩ này, nhưng lâu dần, tôi hiểu ra là họ cũng bị nhà trường lợi dụng, huấn luyện họ thành “gà chọi” để họ thi đấu, mang lại danh tiếng và tiền bạc cho nhà trưòng. Không biết ở trường khác như thế nào, nhưng ở trường tôi, các chương trình thể thao có hạch toán kinh tế riêng nên không ai biết mỗi năm chương trình thu được bao nhiêu và chi ra như thế nào. Chỉ biết tay coach football lãnh lương hơn hai triệu một năm, gấp bốn lần lương president của trường, coach của đội basket ball nữ, từng thắng nhiều giải quốc gia cũng có lương hơn một triệu. Cách đây mấy năm, sau khi có rất nhiều than phiền, chương trình thể thao của trường bèn chi ngay một phát 10 triệu đô để đóng vào quỹ giải thường các loại cho sinh viên toàn trường.

    Còn lực sĩ được gì? Rất nhiều sinh viên lực sĩ mong sau khi ra trường sẽ được tuyển vào các đội chuyên nghiệp. Nhưng thực tế, con số ấy rất ít. Đối với các sinh viên lực sĩ có bằng do “chay sân trên sân football” nên không có khả năng chuyên môn thât sự thì cũng khó kiếm được việc. Đó là chưa kể các thương tật gây ra do chơi football, một môn thể thao bị nhiều người cho là rất bạo lực. Mới đây, quốc hội Mỹ đã có phiên điểu trần về concussion football injury, một loại chấn thương não do các va chạm mạnh vào đầu khi chơi football.

    Nói túm lại, trẻ em chơi thể thao rất tốt vì nó đáp ứng đươc nhu cầu phát triển tâm sinh lý. Nhưng phải suy nghĩ kỹ nếu muốn chơi thể thao chuyên nghiệp, và tham gia các chương trình thể thao ở các đại hoc không phải là good idea theo quan điểm của tôi. Và muốn chơi football, hãy nghĩ đến head injury và chấn thương não cũng như tất cả các hệ lụy của nó.

    • Hiệu Minh says:

      Cảm ơn chị Ngự Bình vì phản hồi rất nhiều thông tin này. Từ ngày đầu nghe tin con đi football, trong đầu tôi chỉ nghĩ thế nào để cản được con đừng nghịch…dại.

      • chinook says:

        Có lẽ Bác KuA không nên lo lắng và e dè quá.

        Thực tế có rất nhiều cựu cầu thủ Football thành công trong nghề nghiệp khác sau khi retired.

        Cụ thể một Running back của đội Seattle Seahawks, sau khi chơi chuyên nghệp 7 mùa(7 năm) trở lại tiếp tục học Y khoa, hiện đương hành nghề tại Yakima, bang Washington.

        Đó là Bác sĩ Daniel Doornink.

        Steve Largent, wide receiver của Seahawks, sau khi nghỉ làm Dân biểu (Hạ viện) của Oklahoma

      • TM says:

        Bác Cua đừng lo vội. Một nghìn anh chơi thể thao thì có được anh đi leo lên hàng pro. Hôm nay các cháu “dấn thân” vào một chục chuyện thì ngày mai bỏ rơi hết 9, rồi lại đòi theo đuổi một chục chuyện khác, rồi dần dà lại bỏ rơi gần hết, v.v.

        Điều quan trọng là cho chúng nó “dấn thân” cho biết mùi đời, sau này khỏi tiếc nuối.

        Mình cứ lẽo đẽo theo “hỗ trợ” chúng cho tròn bổn phận, mọi chuyện ở đời có số má cả.

        🙂

  4. NôngDân says:

    + Tình hình Hồng Kông đang nóng đỏ, chính sách trộn cám lợn “một đất nước hai chế độ” có nguy cơ bị phá sản. Rất có thể sau đó bãi cám heo “Kinh tế Thị trường Định hướng XHCN” cũng phải đổ bỏ.
    + Hôm nay Tổng Cua trước khi đi ngủ điểm qua thông tin về Hồng Kông cho bà con xem đê!!!.

  5. Ping says:

    Football kiểu Mỹ chơi bằng tay kể cũng hay nhưng vẫn thua xa Football Việt Nam bác Cua ơi.

    Hai tay chơi với 1 trái bóng thì ăn nhằm gì, trên sân Hàng Chiếu của Việt Nam hay tay chơi với 2 trái bóng mới kinh!

  6. thongreo00 says:

    Bác HM mến, trong football, quarterback được coi như là người chỉ huy (tấn công), tức là leader, chứ gọi cậu ta là tay cầu thủ giỏi nhất của đội e không phải. Mà trên đời làm leader có khi không giỏi, nói chi giỏi nhất.

    Em thí dụ nhé, ông Bush con lúc làm tổng thống Mỹ, có nhiều điều có thể khen ông. Chẳng hạn như ông thật thà (bị Putin lừa mà không biết, nghĩ là hiểu thấu tâm địa Putin “I can see his soul.”), đạo đức, quyết đoán (dù sai), hay tăng đáng kể viện trợ nhân đạo cho VN. Nhưng giỏi thì không có rồi, học giỏi lại càng không. Ông đã làm cho sinh viên trường Yale (trường cũ ông học), một trận cười nghiêng ngả khi ông phát biểu: “A C student from Yale like me can be US president, so can you.”, tức là “Một sinh viên tàng tàng của Yale như tui còn làm tới tổng thống, thì các bạn cũng làm được thôi.”

    Ở nhiều nước, lạ cũng có quen cũng có, làm leader có khi còn dốt, dốt nhất mới khổ!

  7. thongreo00 says:

    Chúc mừng cháu Luck được vào đội football của trường. Cu cậu mặc đồ football coi rất khỏe, đẹp. Ngoài lợi ích về mặt sức khỏe, Luck sẽ có được vô số điều hay khi chơi football:
    – Lòng tự tin (confidence): tin vào đồng đội, tin vào bản thân mình.
    – Tinh thần đồng đội (team work, team spirit): trong football, tài năng cá nhân đi sau nỗ lực của cả đội. Một vài cá nhân có giỏi, nhưng cả đội không phối hợp tốt thì cũng chịu thua.
    – Tinh thần hợp tác, óc phối hợp (cooperation, coordination): mỗi pha bóng, dù là tấn công hay phòng thủ, đều được chuẩn bị, tính toán và thi hành một cách rất chi tiết, nhịp nhàng thì mới thành công. Người nào lo chặn cầu thủ đối phương, ai chạy nghi binh để mấy cậu nhận bóng chạy sâu vào sau lưng địch, ai bảo vệ quarterback (người ném bóng) … đều có sự phân công và đòi hỏi phải thi hành chính xác.
    – Kỷ luật (discipline).
    – Dễ hòa đồng, được sự nể trọng (respect) từ bạn bè trong trường. Bọn con gái trong trường Mỹ mê mấy cậu chơi thể thao cao ráo khỏe mạnh. Các cậu học giỏi như Ngô Bảo Châu thường bị chế giễu là geeks, là nerds, là đám mọt sách học gạo yếu ớt, ít cô nào để ý. Không giống như ở châu Á, các cậu học giỏi thường là tâm điểm của sự chú ý, được thầy yêu bạn mến.

    Khi mới qua Mỹ, thongreo cũng không thích American football cho lắm, vì không hiểu biết về môn thể thao này, nên có vài ngộ nhận như phần đông người Việt mình:
    – Đây là môn thể thao của đám vai u thịt bắp, chuyên lấy thịt đè người, có gì là thể thao, nghệ thuật đâu? Không phải vậy, như đã nói sơ ở trên, môn này không chỉ đòi hỏi brawn(cơ bắp), mà còn phải có brain(trí óc). Tính toán rất dữ, muốn thắng phải nghiên cứu đối phương rất kỹ càng, phải có chiến lược (strategy) tốt, và các cậu cầu thủ phải thi hành được chiến lược mà đội HLV vạch ra.
    – Chơi American football khỏe hơn bóng đá (soccer). Được nghỉ hoài, lâu lâu mới chạy một tí, có gì là mệt. Đá banh lên xuống liên tục 90 phút đòi hỏi thể lực hơn. Không phải vậy, có lần thongreo chơi touch football với các bạn đồng nghiệp ở công ty. Đây là dạng football đơn giản, nhẹ nhàng để bạn bè chơi với nhau trong bãi đậu xe trống, không có húc nhau, chỉ có chạy, né, chuyền và bắt bóng thôi. Nhưng chỉ có 15, 20 phút là thở không ra hơi, rất là mệt!

    Bây giờ thì xin thưa với các bác, em đã biết coi và thưởng thức món bóng bầu dục này. Vẫn thích bóng đá, World Cup theo dõi không sót trận nào, nhưng đến chủ nhật Super Bowl (ngày chung kết của American football), thì nhất định phải coi. Đó là ngày ở Mỹ ngoài đường phố rất ít xe chạy, vì ai cũng ở nhà coi football với gia đình, bạn bè, tụ họp nướng thịt, uống bia, và thưởng thức football. Ngày xưa thấy một vài người Việt qua trước háo hức ngày Super Bowl, thậm chí đi lễ nhà thờ ngày thứ bảy để Chủ nhật ở nhà coi game, có lúc nghĩ xấu là mấy cha này a dua theo Mỹ, học đòi. Sau này mới thấy mình sai.

    Football là môn thể thao 100% Mỹ (all-American sport). Nên nó cũng thể hiện được tính cách người Mỹ: cổ vũ sức mạnh, tinh thần đồng đội, tinh thần quyết thắng, luôn tiến lên, và hoạch định chiến lược. Thongreo có một anh bạn người Trung quốc. Bố của cậu ấy qua Mỹ thăm con, ở nhà buồn mở TV lên coi football. Tối đến ông già tâm sự với con rằng: “Coi fooball của Mỹ thì biết họ làm việc như thế nào. Họ đối mặt với vấn đề và tiến thẳng tới, không có chuyện vòng vo, lanh quanh.” (nguyên văn từ anh bạn “they tackle the problems head-on”)

    Nhân đây có câu chuyện liên quan đến football, xin được chia sẻ với các bác. Liên đoàn bóng đá nhà nghề của Mỹ (NFL), tức là tổ chức quản lý football chuyên nghiệp của Hoa kỳ, hàng năm thu nhập đến 9 tỉ đô la. Thế nhưng điều buồn cười là NFL được chính phủ Mỹ xếp vào loại tổ chức phi lợi nhuận (non-profit), nên không phải đóng thuế! Có một vài vị dân biểu thấy điều này quá phi lý, dọa sẽ đưa ra quốc hội để truất quyền miễn thuế của NFL. Có người còn lập ra phong trào thu thập chữ ký (giống như bà con mình thu thập chữ ký kiến nghị lên TT Mỹ về biển Đông dạo nào), để ủng hộ cho mấy ông nghị, bà nghị nọ. Lúc thongreo ký thì đã được 350 ngàn chữ ký rồi. Tuy nhiên cũng chưa chắc là chuyện đó sẽ đi đến đâu. Vì NFL rất nhiều tiền, đã chi không ít cho nhiều ông nghị, bà nghị của cả hai đảng lúc vận động tranh cử, chưa chắc quốc hội truất quyền miễn thuế của họ nổi.

    Chuyện miễn thuế của NFL bị moi ra là vì gần đây có nhiều tai tiếng liên quan đến nhiều cầu thủ ngôi sao. Có cậu thì đánh hôn thê bầm mặt, có cậu thì bị nghi là hành hạ con cái. NFL dưới áp lực của công chúng Mỹ đã phải kỷ luật các cậu này rất nặng, có cậu bị treo giò vĩnh viễn. Ấy vậy mà dân Mỹ còn chưa vừa lòng, nên moi thêm vụ miễn thuế ra. Lý do: không lý do gì chúng tôi bao cấp (subsidize) cho các vị để các vị nuôi béo một lũ đánh vợ, đánh con!

    Hãy chờ xem NFL hay người dân Mỹ sẽ thắng.

    • chinook says:

      Nói chi Super Bowl. Cách đây trên 30 năm, thời Tổng thống Ford hay Carter chi đó , Ttoongr thống định đọc một diễn văn gởi cả nước.

      Khi biết ngày giờ đọc trùng với chương trình Monday Night Football(chương trình Football tối thứ hai, được trực tiếp truyền hình cả nước} Tổng thống phải đổi lại giờ vì sợ không có ngưòi nghe.

  8. PVNhân says:

    Người Mỹ thích football nhất vì môn thể thao này phù hợp với dân tộc tính Mỹ: sức mạnh, mưu lược, tính đồng đội, tinh thần kỷ luật…Điều lý thú nữa là kết quả trận đấu rất bất ngờ. Trận chung kết hàng năm Super Bowls như ngày hội lớn…
    Khi bàn đến giáo dục Mỹ, người ta thường không nhắc tới việc rèn luyện thể lực và tính đồng đội cho học sinh qua những môn thể thao và sinh hoạt cộng đồng ( community services) một khía cạnh rất quan trọng trong việc đào tạo con người. Bởi vậy bất cứ trường học nào, ngay cả bậc tiểu học đều phải có sân chơi thể thao ngoài trời và sân chơi mùa đông dành cho basketball.
    Ngay từ năm lớp sáu, các em tùy năng khiếu sẽ được chọn vào các đôi bóng chày( baseball), football, basketball…cũng có trường có đội bóng đá (soccer). Nếu em tiếp tục duy trì lên đến đại học, được chơi cho đội bóng nhà trường, em sẽ hưởng nhiều mối lợi: học miễn phí, học bổng….
    Tôi phân tích thêm điểm này: Các đại học Mỹ rất chú trọng thể thao, vì đó làm tăng thêm giá trị cho đại học. Cơ sở thể thao của họ thường rất lớn có tính chuyên nghiệp để chơi được nhiều môn. Harvard University Boston có đến 4 vận động trường, trong đó có một sân mái che theo đúng tiêu chuẩn quốc tế. Hàng năm, cuộc tranh đua thể thao giữa các đại học rất hấp dẫn, có bán vé vào cửa như các đội chuyên nghiệp. Đặc biệt là hai môn football và basketball. Bởi vậy thể thao mang lại cho đại học ngân khoản hàng năm đáng kể. Tôi nói về basketball, hàng năm sẽ có hàng trăm vận động viên sinh viên xuất sắc được NBA (National Basketball Association) tuyển chọn lên chơi cho các đội chuyên nghiệp. Cho dù chỉ chơi mỗi trận khoảng 10 phút nhưng lương năm thường trên 400,000 USD. Nếu chơi giỏi, lương tăng dần lên cấp triệu…Năm 1992, lương năm của siêu sao bóng rổ Michael Jordan là 32 triệu…
    Bởi vậy ở Mỹ, nhiều bậc cha mẹ đầu tư cho con chơi thể thao vì tiền lương hấp dẫn.
    Riêng bóng đá, người Mỹ thường chê trận đấu chậm, hay bị ngừng, số bàn thắng quá it…chỉ hợp với phụ nữ. Đội nữ Mỹ hiện nay vô địch thế giới. Riêng đội nam, khoảng hai năm nay số khán giả bỗng nhiên tăng vọt. Những trận quốc tế số khán giả có thể lên mức trên 70,000 người. Thế là tư bản Mỹ bắt đầu đầu tư vào bóng đá. Lương cầu thủ tăng đáng kể, các cầu thủ Mỹ đang chơi trong nước như Landon Donavan, Clint Demsey. Michael Bradley đều hưởng số lương trên 4 triệu USD/năm. Riêng cầu thủ người Việt Lee Nguyễn đang chơi cho đội New England hưởng số lương khoảng 180,000 USD/năm…
    Cụ Cua cố đầu tư cho cu Luck. Lỡ sau này cháu chơi cho các đội Footbal tầm cỡ như Dallas Cowboys, Falcons, Jagguar, Vikings…Lương hưởng cấp triệu, cụ Cua cừ thế vểnh râu hưởng lộc…

    • thongreo00 says:

      Trong cộng đồng người Việt ở Mỹ, có anh Đạt Nguyễn, trước có chơi bóng bầu dục chuyên nghiệp cho đội Dallas Cowboys ở Texas. Năm 2002, đội Dallas ký hợp đồng 6 năm với Đạt giá trị 12 triệu đô la. Ngoài ra anh còn được 2 triệu đô tiền thưởng lúc ký hợp đồng (sign-up bonus).

      Bác Cua ơi, chịu khó ít năm nữa rồi nghỉ việc World Bank ở nhà làm kế toán cho cu Luck. Chị Tiger lúc đó chỉ phải lo khai thuế cho con thôi. 🙂

      • PVNhân says:

        Khoảng năm 2002, đi từ Dallas city về hướng nam vài chục miles sẽ thấy một bảng quảng cáo rất lớn ở trên cao vẽ hình Nguyễn Đạt đề chữ DAT NGUYEN’ S VILLAGE. Nhìn thấy cảm thấy vui vui vì người Việt đã có mặt trong môn football Mỹ. Đặc điểm nữa là trong các trận football, khán giả được quyền uống bia bằng ly giấy để hăng hái cổ vũ…

        • chinook says:

          Bia và Hot Dog là phần không thể thiếu trong Football.

          Tại những Suites, khán giả còn có thể uống rượu mạnh trong ly pha lê và ăn steak , caviar….

          Người Mỹ có tài kiếm tiền.

    • chinook says:

      Bác PVNhân nói về ước mơ chơi thể thao nhà nghề làm tôi nhớ đến “cơn mê” của con trai tôi.

      Khi cháu vô Trung học, cháu chơi Basketball. Chơi không xuất sắc nên thuờng chỉ đựợc sắp chơi vài phút cuối trận đấu. Vợ chồng tôi thay phiên nhau đưa cháu đi thi đấu. Nhìn con mình mà ái ngại.

      Vợ tôi thấy con như thế thì đau lòng và tìm một private coach để tập riêng cho cháu.

      Kết quả trông thấy. Cháu tiến bộ rất nhanh và chưa đầy năm , cháu là người làm nhiều điểm nhứt cho đội trong các trận đấu.

      Cháu thay đổi. Ăn ngủ với quả Banh. Việc học hành chểnh mảng. Chúng tôi lo lắng nhưng không biết khuyên cháu thế nào.

      Đến năm chót trung học. Cháu vô học trường Seattle Prep. Trường này nằm ở trung tâm thành phố nên đội bóng rổ rất xuất sắc với nhiều cầu thủ da màu.

      Đang là Star , cháu ráng nhưng kết quả không mấy khả quan. Cũng vì ráng, cháu bị chấn thuơng cột sống khi thi đấu.

      Những ngày điều trị chấn thuơng giúp cháu tỉnh lại , bỏ mộng chơi cho NBA và giúp chúng tôi thở phào.

      • lyhuyen says:

        Hóa ra bác Chinook ở Seattle ạ? Go Seahawks!!!! Chia buồn đội Mariners bác ơi.

        • chinook says:

          Bác lyhuyen

          Tôi ở Seattle khá lâu. Nhưng bây giờ chỉ ở khoảng 3- tháng một năm thôi. Tuy thế vẫn là Fan của Seahawks và Huskies

      • Hiệu Minh says:

        Riêng comment này của bác Chinook làm tôi suy nghĩ vì đúng là mấy tuần nay tôi không hề an tâm với môn bóng này. Đăng entry này lên để biết bà con có những kinh nghiệm gì trong việc giúp con cái học môn bóng …tay và sức mạnh cơ bắp này.

        • Hoàng cương says:

          Cu Luck có tính cách mạnh mẽ ,thích mạo hiểm ,thần kinh “cho phép” Cháu ham điều đó …làm người “yếu bóng vía ” sợ

          Cứ để cháu chơi thêm một thời gian ,cho giải thoát năng lượng trong người ( đã cơn khát ) . Phụ huynh sẽ” mời” Cu Luck họp , triển khai nghị quyết thay thế môn bóng chuyền , cũng chơi bóng = tay 🙂

  9. NôngDân says:

    + Bóng banh thì Nông dân hơi bị kém, có lần đọc ở đâu đó có mấy dòng so sánh phụ nữ với các trái bóng. Mang khoe bà lão, bị bà lão giận mất mấy tiếng đồng hồ. Đã thế bà ấy còn bảo “với ông thì đến quả mướp cũng không được dùng, chứ đừng nói gì đến bóng với chả banh”!.
    + Phụ Nữ
    18 tuổi: Như quả bóng đá, 22 thằng tranh nhau 1 quả, cả thằng dự bị cũng muốn mau mau vào sân
    28 tuổi: Như quả bóng rổ, chỉ còn 16 thằng tranh nhau
    38 tuổi: Như quả bóng bàn,2 thằng chơi, thằng này đùn cho thằng kia.
    48 tuổi: Như quả bóng chày,ai cũng muốn đánh nó bay càng xa càng tốt.
    58 tuổi: Như quả bóng golf, chỉ 1 thằng chơi và muốn nó mau “xuống lỗ”.

    • HỒ THƠM1 says:

      68 tuổi như NôngDân: Như quả bóng xì hơi, không thằng nào muốn chơi 😛

      Bá cáo bần lông NôngDân!

      Hé lộ tin tuyệt mật, phát hiện ngày xưa mụ “địa chủ gian ác” Lý Nhã Kỳ cấu kết với đại trí thức Vũ Khiêu đối đáp xướng họa hò vè http://vanchuongplusvn.blogspot.com/2012/01/dien-vien-ien-anh-ly-nha-ky-trong-cau.html .
      Mong Bần lông cốt cán NôngDân nắm tư liệu hồ sơ, để quyết liệt hơn trong khẩu hiệu kinh hoàng: “Trí phú địa hào, đào tận gốc trốc tận rễ” !
      Hi hi…!!!

      • NôngDân says:

        + Hí hí, há há, hé hé, … Có phải cái cô Lý Nhã Kỳ đã chui vào buồn lái máy bay để phi công ôm eo?, quên lái máy bay hai tay chuyển sang “lái cái khác không”?!.
        Tâm Tràn Thiện Hạnh Cao Thanh Nhã
        Tài Vượt Minh Tinh Đẹp Diệu Kỳ
        hí hí …
        + GS Vũ Khiêu có tài xuất bút là thành văn, phải nói đây là “vốn tự có” của GS mà ít người trên đời có được. Lại gặp bóng hồng Lý Nhã Kỳ có nhiều cái “vốn tự có” khác, thì thằng chó nào không thăng hoa!.
        + Nói thật, Nông dân tớ cho dù có gần 70 rồi, nhưng nếu được gần gũi Lý Nhã Kỳ một lúc thôi cũng phải cố mà “CÀY CUỐC” cật lực. Sau đó có xuất ra “thơ”, ra “câu đối” hay ra cái gì cũng được, Hí hí, há há, hé hé…!!!.

    • lyhuyen says:

      Bóng rổ đâu chơi mà tận 16 ng tranh nhau quả bóng vậy bác?

      • HỒ THƠM1 says:

        Bóng rổ, chơi mỗi đội 5 người, tức 10 người tranh nhau, nhưng cái “rổ” của lão NôngDân hơi bị quá khổ tí, lại bị rách te tét, nên phải đến 16 thằng tranh nhau là vậy!
        Thông cảm cho lão ấy đi! 😛

  10. lyhuyen says:

    Bác HM đăng đúng đề tài yêu thích…Xin phép bổ sung thêm một chút nhé.

    Bóng bầu dục Mỹ dù luôn chỉ có 11 người trên sân, nhưng nhóm offense khác với nhóm defense (tấn công và phòng ngự?). Luôn luôn là 11 người nhóm offense của đội này đấu với 11 người nhóm defense của đội kia và ngược lại.

    Không phải là cứ bóng ngừng thì đồng hồ ngừng đâu ạ. Đồng hồ chỉ ngừng trong một số trường hợp cụ thể thôi. Và luật bóng bầu dục đại học cũng khác với luật bóng bầu dục chuyên nghiệp.

    Quarterback cũng không chỉ có ném bóng, mà còn chạy bóng (chủ yếu là đưa bóng cho người khác chạy) nữa.

    Cách ghi điểm thì ngoài touch down, field goal, còn có safety (2 điểm), 2-pt convergence, .. Lyhuyen thấy cái đặc biệt của bóng bầu dục là hệ thống điểm số. Chỉ riêng chuyện quyết định là chơi bóng để ghi điểm kiểu gì đã rất là strategic rồi.

  11. TM says:

    Gia đình bác Cua đã hội nhập vào nước Mỹ rất nhanh. Tôi sang đây mấy chục năm mà vẫn mù tịt về football của Mỹ, lại còn hay lợi dụng ngày Super Bowl, khi mọi người đều nằm nhà theo dõi trận chung kết hằng năm, để đi chơi những nơi mà ngày thường phải tấp nập chen chúc. Ngày đó đường phố vắng như chùa Bà Đanh, đi đâu cũng thoải mái và đậu xe dễ dàng.

    Nhiều người Việt sang đây sinh sống nhưng vẫn giữ những thói quen dân tộc cố hữu: chỉ ăn món ăn VN, không thể nào nhịn nước mắm dù chỉ một ngày, xem bóng đá chứ không hiểu football, xem phim Hàn hay Thúy Nga Paris by Night chứ không xem TV Mỹ, đọc báo, đi chợ, khám bệnh theo hệ thống VN …

    Thường thì các hậu duệ sẽ lôi kéo ông bố bà mẹ vào nếp sống chính thống (mainstream). Mình bắt nó đi sinh hoạt phật tử, hướng đạo VN, lớp học tiếng Việt ngày chủ nhật thì chúng nó cưỡng lại khóc lóc, trong khi đó thì chúng nó quảng cáo nhạc Mỹ, American Idol, sitcoms (kịch hài của Mỹ) bắt mình phải “mê” theo chúng…

    Hội nhập thế nào và đến mức độ nào là tùy tiêu chuẩn cá nhân. Khi mình theo dõi tin tức thế giới theo truyền thông Mỹ, khám bệnh, đầu tư, bầu cử, làm thiện nguyện Mỹ thì mình thấy đời sống của những đồng bào VIệt chỉ quanh quẩn trong “4 bức tường” của Little Saigon (Cali) hay Eden (WDC) sao mà hạn chế quá. Ấy vậy mà khi nói chuyện với “Mỹ con” trong nhà thì luôn bị chỉ trích “Mom, you are too Vietnamese!” (Mẹ ơi, sao mà mẹ “Việt Nam” quá vậy!)

    • Hiệu Minh says:

      Chị TM viết thế này dễ bị ném đá lắm đó. 😛

      • thongreo00 says:

        Hihi … Bác Cua lo cho chị TM, lại bị lãnh đá thay.

        Chắc có bọn xấu lẻn vào phân hóa nội bộ Hang Cua, nên nhiều còm chẳng có vấn đề gì mà đá vẫn bay rào rào. 🙂

    • Hiệu Minh says:

      Nhớ có lần tôi đi với một nhóm các bạn rất đông, khoảng hơn chục người, lên New York chơi một ngày. Mỗi lần hẹn chỗ nào đó là một tra tấn, đủ kiểu chờ đợi. Đi chẳng được mấy, toàn ngó quanh, rồi chụp ảnh lấy le,

      Trưa nắng như đổ lửa, bỗng một người bàn, lên Chinatown ăn phở. Đang ở gần tượng Thần Tự do mà đi tầu điện, lang thang 1giờ 30 phút mới đến quán phở. Mình bảo ăn tạm cái gì đi, nhưng tất cả phản đối, không nuốt được đồ Mỹ, dù có người sang Mỹ khoảng 10 năm.

      Người Việt mình có cái gì đó nửa phong kiến, nửa hiện đại, nửa muốn hội nhập, nửa muốn níu kéo lại thời xưa.

    • says:

      Nhớ năm 76, một nhóm đi thi TOEFL sấp lớp ESL. Trong đề thi phần Listening có cho nghe hai người, đang xem một trận football, nói chuyện với nhau với tiếng ồn ào y hệt trên TV. Rồi phải trả lời khoảng 5, 6 câu hỏi (multiple choice a, b, c, d, e). Dân vn chẳng biết gì về football thì chịu, có nghe được cũng không hiểu họ nói gì. May nhờ phần Đọc, Hiểu kéo điểm lại.

      Học sinh Tú Tài các trường Pháp ở vn, lúc nào cũng cao điểm thi Toefl hơn các người học Tú Tài Việt. Gần 40 năm trôi qua, tất cả đã đến tuổi sắp về hưu. Có cho thi lại cái Listening này, chắc cũng chịu thua vì không ai xem Football đễ hiểu người ta nói gì.

      Thành phố nơi tôi sống, có khoảng 4-5 ngàn người Việt. Khi nhạc sĩ Dương cầm Đặng Thai Sơn đến trình diễn, chỉ có 3 người vn đi xem, một người nói rất khâm phục ns DTS, nhưng sẽ không trở lại xem nếu ông đến nữa. Trong khi đó, các ca sĩ Hương Lan, Tuấn Vũ, Quang Lê v.vv, lúc nào cũng không còn vé …

      • hg says:

        Thành phố nơi tôi sống, có khoảng 4-5 ngàn người Việt. Khi nhạc sĩ Dương cầm Đặng Thai Sơn đến trình diễn, chỉ có 3 người vn đi xem, một người nói rất khâm phục ns DTS, nhưng sẽ không trở lại xem nếu ông đến nữa. Trong khi đó, các ca sĩ Hương Lan, Tuấn Vũ, Quang Lê v.vv, lúc nào cũng không còn vé …
        Tai vi phai co trinh dô nào do moi thuong thuc duoc nhac classique bac Lê à !

        • says:

          Nhạc sĩ ĐTS có than đêm nhạc ông trình diễn tại Hà Nội, vé bán có 5 Dollars, người ta không chịu mua, cứ đến rạp hỏi : có vé biếu không ? Trong khi đó, họ sẳn sang bỏ ra 150 Dollars mua vé vào xem các ca sĩ khác. Khi ĐTS đến trình diển tại các thành phố ở hải ngoại chỉ có khan giả Tây, không có khan giả người Việt, tuy rằng du học sinh đã bắt đầu có mặt ngay sau Đệ Nhị Thế Chiến …

  12. trần cường says:

    Thư giãn cuối tuần!
    Đệ tử chân truyền của ngài Dove

  13. Sóc says:

    Trận Linebacker II trong chiến tranh Việt Nam hay được báo đài VN gọi là ” cứu bóng trước khung thành ” là do người dịch không hiểu về bóng đá Mỹ. Và muốn nhấn mạnh là Mỹ dùng chiến dịch này để cứu nguy mình, hihi. Nhưng thực tế năm 72 Mỹ chưa thua.

    Thực ra Linebacker giống như tiền vệ trong bóng đá thường, có vai trò tiếp sức cho tuýen trên và các nơi khác. Bóng đá Mỹ không có khung thành. Chỉ có end zone. Ném bóng vào end zone thì cũng không ghi bàn được nên Linebacker không thể nào gọi là cứu nguy trước khung thành như báo đài VN dịch ngày trước.

    • Hiệu Minh says:

      Hừm… Linebacker… Phải gọi lão Dove vào thôi. 🙂

    • H says:

      Wrong. Sorry to chime in to correct. Linebacker is a defensive position, usually behind defensive linemen. Here is a quote from wiki to give you a little detail of the role of linebacker
      “The goal of the linebacker is to provide either extra run protection or extra pass protection based on the particular defensive play being executed; Another key play of the linebacker position is blitzing, a Blitz occurs when a linebacker acts as an extra pass rusher running into any exposed gap. When a blitz is called on the defense, it is mainly to sack or hurry the opposing offense’s quarterback.”
      Dat Nguyen, the only Vietnamese played in the NFL played this position for Dallas Cowboys before he retired after many injuries.
      Again, sorry to write English as my Vietnamese is very rusty and may take hours for a few sentences.

      • thongreo00 says:

        Dịch giùm bác H nhé:

        Sai rồi. Xin lỗi tôi phải xen vào để đính chính. Linebacker là vị trí phòng thủ, thường là đứng sau mấy anh linemen. Sau đây là trích đoạn từ wiki để bạn có thêm chi tiết về vai trò của linebacker.

        “Mục tiêu của người linebacker là thêm khả năng phòng thủ khi đối phương chuyền banh (pass) hay ôm banh chạy tới (run). Một màn chơi quan trọng của linebacker là blitzing. Khi blitzing xảy ra, nếu có khe hở bên phía đối phương, người linebacker sẽ cố gắng chạy xuyên qua để cản không cho quarterback chuyền banh. Blitz được bên thủ dùng chủ yếu nhằm đốn ngã (sack) hay dồn ép anh quarterback của bên công.”
        Đạt Nguyễn, người Việt duy nhất chơi cho NFL, là linebacker của Dallas Cowboys cho tới khi anh về hưu do nhiều chấn thương.
        Một lần nữa, xin lỗi tôi phải viết bằng tiếng Anh vì tiếng Việt của tôi không vững, có khi tốn cả tiếng đồng hồ để viết vài câu.

  14. Xôi Thịt says:

    Có lần tôi nói chuyện với một cha người Mỹ thì hắn nói American Football tình huống nhanh, ghi bàn nhiều, tỷ số cao; dân Mỹ sống gấp, cổ vũ thế mới sướng. Soccer bị chê là chậm, cả trận có được vài bàn thắng nên đối với dân Mỹ là buồn tẻ (hắn dùng từ boring).

    Dân Úc chắc cũng thuộc loại sống gấp nên vẫn khoái mấy môn bóng bầu dục như rugby hay footy hơn là soccer. Rugby thì Úc thuộc loại mạnh nhất thế giới, thậm chí chê cả Anh (UK, cũng là quê hương môn bóng này) là kém cỏi, kỹ/chiến thuật lạc hậu.

    • chinook says:

      Tình huống nhanh là một yếu tố. Ngoài ra tánh tỉ mỉ, chi tiết, chính xác của chiến lược, chiền thuật, tính hợp tác của của toàn đội(team work)… ngoài ra minh bạch, sòng phẳng(fair play), kỷ luật…. Những yếu tố này hợp với người Mỹ .

      Ngoài ra, trận đấu có những phút nghỉ : khi thay đổi toán thủ, công , time out…. nên thêm thu hoạch (nhờ quảng cáo) cũng là một yếu tố .

      Tôi cũng là một Fan của Rugby. Dân Hawaii , nhờ gốc Polynesian nên cũng thích môn contact sport này . Vào Mùa Rugby cũng được coi và mê.

      Rất nhiều cầu thủ Football Mỹ gốc Polynesian.

  15. chinook says:

    Bác KuA làm một việc thực khó là so sánh Football Mỹ và Đá bóng của ta. Điều này tương tự như so sánh chánh quyền hai nước.

    Football Mỹ rất phức tạp, dù cách tổ chức, luật chơi được quy định vô cùng chặt chẽ và luôn thay đổi để theo kịp đà tiến hóa của xã hội và kỹ thuật(công nghệ?).
    Đáp ứng đòi hỏi của người trả tiền là khán giả : minh bạch, chính xác, tương dối công bằng etc…

    Có một vài chi tiết trong bài không mấy chính xác , xin bổ túc :

    Kích thuớc của sân chơi(kể cả end zones)là
    120 yards x 52.33 yds tương đương với 109,728m x48,76m
    Hai môn thành()goals cách nhau 100 yds

    Cach tính điểm cũng khác , không chỉ có touch down mà con đá field goal etc…

    Chiều cao và trọng lượng của cầu thủ tôi hiểu là không có giới hạn.
    Terrell Brown , một offensive tackle nặng 403 lbs
    Brandon Banks ,một wide receiver chỉ nặng 153lbs(69kg)

    • Hiệu Minh says:

      Tôi đi với cháu Minh (Luck) một thời gian, thế nào cũng tìm hiểu kỹ hơn và có nhiều bài viết về vấn đề bóng đá Mỹ.

      Một điều tôi nhận thấy là đội bóng bầu dục phải có tinh thần đồng đội cao, như một bác nào đó nói, mỗi lần phát bóng, cần hội ý, chiến thuận cụ thể cho pha đó, ai chạy để làm động tác giả, ai sẽ vọt lên cao. Việc này đỏi hỏi tài năng của toàn đội, nhất là anh quarterback, phải biết quan sát, ném bóng cho ai, phải chính xác.

      Xem họ ném bóng mới biết kỹ thuật siêu. Bóng bầu dục bay như quả Tomahawk, tốc độ hàng tràm km/giờ, thế mà quân mình vẫn bắt được.

      • chinook says:

        Một điểm nổi bật của Football Mỹ là Coach khai thác những ưu điểm của mọi thành viên trong đội.

        Người nhỏ, nhanh cũng như anh nặng nề, ô dề đều có cơ hội đóng góp cho chiến thắng của đội.

      • says:

        Bắt bóng bầu dục nhằm nhò gì, sao bằng dân mình, tay không bắt được giặc mới khó.

    • huu quan says:

      thêm một chi tiết bác Kua sai, trong Soccer luôn có 4 trọng tài, 1 chính, 2 biên và 1 trọng tài bàn. Vai trò trọng tài bàn là để điều khiển khi thay cầu thủ, báo giờ kết thúc cũng như xử lý mấy ông HLV quá khích. Và lỡ ông trọng tài chính bị cầu thủ đánh ngất (Đã từng xảy ra) thì trọng tài bàn nhảy vô thay.

  16. Holland says:


    Bị còng tay lôi đi, cậu thiếu niên mảnh khảnh, đeo kính gọng đen vẫn hô to: “Tôi không muốn cuộc tranh đấu để lại cho thế hệ sau. Đây là trách nhiệm của chúng ta”.
    Đây Hồng Kông đã đứng lên đáp trả lại Bắc Kinh .Người dân HK nhớ về thời kì là nô lệ của Vương Quốc Anh .

  17. MD says:

    Nhìn thằng con mà sướng mắt bác Cua nhỉ ?

    • Hiệu Minh says:

      Tôi đang ngồi ở phòng đợi, dài mặt ra đây bác MD ạ. Hôm nay Luck đi đấu, Bin tập karate một mình, mặt ông ấy sưng như cai bị, bố nó đưa Bin về lại đưa Luck đi thi đấu. Cả ngày ngoài đường. 😥

      • chinook says:

        Bác ráng tập luyện.

        Vài năm nữa khi Bin và Luck thi đấu cấp Bang mới cần thực sự cần kiên nhẫn và time management.

  18. Pan Nguyen says:

    Bác HỒ THƠM1 ơi!
    Từ bỏ “giấc mơ Trung Quốc”, Triều Tiên tìm đến với “anh bạn Nga” (http://soha.vn/quoc-te/tu-bo-giac-mo-trung-quoc-trieu-tien-tim-den-voi-anh-ban-nga-2014092815123857.htm)

    Triều Tiên lần đầu thừa nhận Kim Jong-un đang khó chịu vì sức khỏe (http://giaoduc.net.vn/Quoc-te/Trieu-Tien-lan-dau-thua-nhan-Kim-Jongun-dang-kho-chiu-vi-suc-khoe-post150331.gd).
    Chúc bác Kim Jong-un biết tự bảo vệ, chóng bình phục và “nhất biên đảo” ngả hẳn vào Nga, chống Tàu thành công rực rỡ.

  19. DTM says:

    Sao nhìn Luck thấy… hạnh phúc như … con của mình. Mong VN có nhiều em được may mắn Lucky như vậy.

    • Hiệu Minh says:

      Dân chủ HK là dân chủ kiểu Anh + văn hóa Trung Quốc, kiều chè đen Ấn pha kiểu Hoa 🙂

      Đề tài hay nhưng không ở đó, chẳng hiêu phe nào thắng 🙂

  20. LTV70 says:

    Trông Luc lớn quá, ra dáng cầu thủ, chyaj nhanh hơn “Cua” là cái chắc! Con hơn cha là nhà có phúc! Chúc mừng Cua và Tiger!

    • Hiệu Minh says:

      Chạy nhanh hơn cánh LVT ngày xưa là cái chắc. Luck đi tập và đấu 4 tiếng liền, về nhà vẫn như không, trong khi mình tập một lúc, người đau ê ẩm, như sắp…đi 😛

  21. cụ đùng says:

    Việt nam có món bóng đêm là thứ hai thế giới chỉ sau TQ.Cho dù mất điện toàn quốc hay nhắm mắt vẫn không nhầm cửa.Đố anh Mỹ theo được đấy

  22. Alo says:

    Loại bóng này mà đưa sang VN thì các cơ quan “hữu quan” lại đau đầu vì mũ bảo hiểm giả và phải có biển báo ” Học tập và làm theo…,Đội mũ bảo hiểm là bắt buộc đối với người tham gia bóng đá Mỹ”.

  23. honda says:

    Cả thế giới thích bóng đá có lẽ đôi chân chỉ sử dụng để đi, leo trèo…nay lại được sử dụng để điều khiển quả bóng tròn và nâng nó lên thành một nghệ thuật. Còn đôi tay phải làm nhiều việc vất vả quá rồi, nay lại bắt nó chơi với quả bóng nữa e rằng ít người thích. Người ta thích dùng tay ở chuyện khác để ‘chơi’ chắc thú hơn!

  24. HỒ THƠM1 says:

    Lão Cua vừa “Đá bóng vừa thổi còi” xong là vác chiếu đi ngáy, Lão có hay rằng Đội bóng Chân dài Bắc Triều đã hạ Đội bóng Chân dài của Việt Nam anh hùng ta đến 5-0 không?

    Nhưng đất nước Bắc Triều chưa “trọn niềm vui” thì …Tin đâu như sét đánh ngang/ Cu Ủn Nguyên soái chuyển sang… bị Gút!

    Chắc là Người bị đau đầu sổ mũi hay lại đau bụng táo bón gì đây. Và… hu hu!!…Bây giờ tui mới bật ngữa ra vì chân lý sáng lòa … “Sự thịnh vượng và phồn vinh của chủ nghĩa xã hội là nhờ vào các nỗ lực chịu thương chịu khó của nguyên soái chúng ta, người vẫn đang soi sáng con đường cho người dân, giống như một ngọn đuốc sáng, bất kể phải lâm bệnh vì lo lắng” .

    Người chịu thương chịu khó như thế, lãnh tụ vĩ đại Cu Ủn quang minh chói lọi như thế, hỏi răng Chủ nghĩa xã hội Bắc Triều không ngày càng thịnh vượng và phồn vinh? Hỏi răng Bắc Triều không tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc lên Chủ nghĩa xã hội?

    Lãnh tụ vĩ đại Cu Ủn cho đến lúc bị gút hay đầu sổ mũi, hay đau bụng táo bón vẫn còn đau đáu lo lắng cho dân tộc, Người chỉ có một ham muốn tột bậc là… thịnh vượng và phồn vinh của chủ nghĩa xã hội!
    Rồi đây Bắc Triều sẽ có những ngày lễ lớn như … 50 năm ngày Lãnh tụ Cu Ủn táo bón! Hoặc 60 năm ngày Lãnh tụ vĩ đại Cu Ủn bị đau bụng… vân vân…
    Cu Ủn muôn năm!

    Kính phục Lãnh tụ vĩ đại Cu Ủn tuổi trẻ tài cao bao nhiêu, lại càng kính phục thật sự Anh Joshua Wong một thanh niên học sinh Hồng Kông mới 17 tuổi vừa có một tuyên ngôn để đời: “Tôi chưa đủ tuổi hợp pháp để lái xe, nhưng đủ lớn để thay đổi cả thế hệ.”.

    Xin gửi đến Anh Joshua Wong lời chào kính phục, người Thanh niên biết yêu Tự Do đã dũng cảm, hiên ngang đương đầu với độc tài bạo lực Bắc Kinh. Chỉ có như Anh mới có thể thay đổi cả thế hệ bạo tàn nhưng mục ruổng!

    Thế lực độc tài tàn bạo Bắc Kinh có dám thẳng tay tiêu diệt khí phách trẻ yêu Tự Do của Hồng Công như Thiên An Môn năm xưa hay không? Tin rằng không! Trừ phi Tập Cận Bình muốn biến Bắc Kinh thành biển lửa!

    Trông người lại ngẫm đến ta, “Bóng đá Mỹ và bóng đá thế giới” thì như thế. Tuổi Trẻ Hồng Công như thế, còn ta thì đêm lay hoay “Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ” … ngày thì lay hoay … “Viếng Mộ Bác Giáp” … Hết ngày! 😥

    • Dan den says:

      “Tuổi Trẻ Hồng Công như thế, còn ta thì đêm lay hoay “Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ” … ngày thì lay hoay … “Viếng Mộ Bác Giáp” … Hết ngày! :cry:”
      —————
      Mỗi ngày ta chọn một niềm vui , chọn tới chọn lui chọn hết cả ngày….

  25. Hoàng cương says:

    Bóng bầu dục chỉ có ai thần kinh thép mới giám ..xơi , tôi chỉ thích làm khán giả . Thấy các cháu học ,chơi lành mạnh mà thương con mình . Tôi ơi cố lên !!!

  26. Những người từ nhỏ xem bóng đá rất khó mê American football. Có thể thích những màn chạy touchdown hàng chục mét vì xem nó sướng mắt, chứ để ngồi cả trận say sưa thì khó, vì đâu có hiểu mô tê gì về chiến thuật.

    Ngày trước mỗi lần xem Super Bowl (vì nó đúng là một truyền thống Mĩ, quan trọng không kém lễ Tạ ơn hay ngày 4/7, không xem không được), cho dù có bạn ngồi giải thích thế này thế kia nhưng mình cũng không thể bắt kịp.

    Cách so sánh hay nhất mà cháu từng được nghe là American football là cuộc chiến giữa 2 quân đội chính qui. Mỗi 1 lần ném bóng là một trận đánh nhỏ và đều có chiến thuật riêng của nó (HLV và quarterback thông báo cho cả đội biết sẽ chơi kiểu gì cho mỗi lần ném bóng, gọi là playcalling – có hàng trăm “play” khác nhau qui định từng người làm nhiệm vụ gì). Chiếm được bất kì một phần sân nào cũng cực kì quan trọng (vì như vậy mới có thể tiến lên tiếp), không giống như trong bóng đá, đội nào kiểm soát được phần giữa sân thì sẽ có ưu thế, nhưng bóng vẫn được chuyền đi chuyền lại từ bên này sang bên kia.

  27. Dan den says:

    Nhìn mấy tấm hình đầu cứ nghĩ là cảnh sát chống bạo động ở Việt nam ?
    Môn Soccer này rõ ràng không phù hợp với con người VN, chí ít là thời điểm này. Vì sao ? Các cầu thủ chơi socer đa phần tuổi 16-22 ( thanh niên , học sinh và sinh viên). Nếu là lứa tuổi này thì được sinh ra vào trước năm 97-98. Cuộc sống đa số người dân khi ấy,còn vất vả. Trẻ em lúc ấy được sinh ra đời bởi những ông bố, bà mẹ thiếu…protid , lipid, vitamin… nên khó có thể có thể chất tốt. Đó là chưa kể thuốc lá, rượu cuốc lủi, thực phẩm độc hại… làm ảnh hưởng đến sức khỏe nòi giống.
    Thế hệ cầu thủ football đầu tiên của HVBD Hoàng Anh Gia lai – arsenal JMG cùng ở lứa tuổi này, được đào tạo huấn luyện bài bản theo tiêu chuẩn châu âu. Song những gì mà các cháu thể hiện trước U19 Japán ( giải U19 ĐNA) vẫn là bài ca … HỤT HƠI nửa cuối hiệp 2, dù kỹ chiến thuật không hề thua kém U19 Japan.
    Cải thiện chất lượng nòi giống là vấn đề quan trọng hàng đầu !

    • Dan den says:

      Không chỉ riêng về các môn football, soccer…tất tần tật các món bóng thì dân mình đều kém, kể cả môn “bóng đá mini” ( san 1,5 x 2m ) …hahaha..

  28. Hoàng cương says:

    Mê lão Cua quá ,đưa con đi học về tán tiếp ..:-)

  29. Xôi Thịt says:

    Hồi còn trẻ 😀 , lão đi cày bên Mẽo. Có lần đến chơi nhà mấy bác người Việt đúng lúc TV đang chiếu bóng đá Mỹ này, mấy bác gọi đây là bóng/banh cà na. Hỏi nguồn gốc tên này thì mấy bác bảo không rõ. Cụ nào rành, giải thích hộ, xin cảm ơn trước 🙂

  30. Mộng Mơ says:

    Lão Cua mới đưa con học football mất tí thời gian mà than, y như ở Quảng Ninh. Ở Việt Nam các ông ba bà mẹ mất thời gian đưa con đi học văn hóa tiêu tốn thời gian gấp 10 lần nhưng vẫn là những công dân hạnh phúc , Á quân hạnh phúc trên thế giới.

  31. CD@3n says:

    – tem phát
    – com nhanh :
    + HM đưa con đi tập đá bóng = một số lớn bố ( mẹ) or người thân ở VN đưa con ( h/s) đi học thêm – theo định hướng : tiên học phí, hậu học thêm…vây là same same !
    + VN có những nơi đào tạo bóng đá cho trẻ con bắt đầu từ 9-10 tuổi ( như lớp U19 vừa rồi), HM nên cho cu bin, cu luc, vào các nơi này ở Mẽo ( nếu có) : khỏi đưa đưa vê, khỏi phải tốn tiền nuôi ăn học, ra nghề là 100% có việc làm ngay trong đội tuyển các cấp độ…hehe…nếu thực hiện, phải trả “nhuận advice” cho CD@…nhé !!! (= S). hehe !

%d bloggers like this: