AFR Dân Nguyễn: Pam Baker – một con người, một tấm lòng.

Bà luật sư Pam Baker. Ảnh: Internet

Bà luật sư Pam Baker. Ảnh: Internet

Nhân đọc bài “Cốt cách Tô Cách lan” của lão Cua, lại được gợi ý những ai có kỷ niệm nào về con người xứ sở nơi đây, nên tôi viết đôi dòng về một con người mà tôi ngưỡng mộ.

Bà là luật sư Pam Baker, một người Tô Cách Lan mà tôi từng biết, từng được bà giúp đỡ nhiều. Hai mươi năm rồi, chẳng biết bà ở phương trời nào. Nay mượn lại nhan đề một bài viết của chính tôi về bà – một bài viết đăng trên Tuần san TV tại Úc hai mươi năm trước, như một lời tri ân gởi tới bà.

Mới đó mà đã hơn 20 năm. Thời gian như thoi đưa. Tôi nhớ lần đầu tiên tôi được gặp luật sư Pam Baker – một bà già nhỏ thó như một bà mẹ VN thời xưa. Năm ấy, khoảng 1992, bà là người Tô Cách Lan, là luật sư đồng thời là chủ tịch nhóm quan tâm tỵ nạn (Refugee Concern). Bà thường xuyên ra vào các trại cấm (closed camp) tại Hồng Kông, nơi giam giữ hàng trăm ngàn thuyền nhân VN (boat people), đang trong tiến trình chờ thanh lọc xác định thân phận tỵ nạn và cho định cư tại một nước thứ ba.

Năm ấy bà đã già lắm, hơi thở tuy mệt nhọc, nhưng cũng không ngăn nổi bước chân bà đến với thuyền nhân.  Bà là mẹ nuôi của nhiều mảnh đời bất hạnh, dành sự quan tâm đặc biệt cho những trẻ vị thành niên, chạy sang Hồng Koong mà không thân nhân hay người đi kèm (minor).

Bà cũng dành sự ưu ái cho những người có vợ hoặc chồng hoặc con cái chết trên biển, không đến được bến bờ. Bà Pam không chỉ đem công sức bênh vực thuyền nhân, mà còn bỏ tiền mua quà, quần áo thuốc men cho những thân chủ của mình, những con người gầy đen, bẩn thỉu bệnh tật…

Có nhiều luật sư được Cao ủy tỵ nạn Liên Hợp Quốc hay Chính phủ Hồng Koong thuê để thực hiện Chương trình thanh lọc. Nhưng những ai được bà Pam nhận trách nhiệm bảo vệ đều nuôi niềm hy vọng vào tương lai không phải quay về VN.

Tôi cũng được bà Pam Baker, vốn là một luật sư giỏi, bảo vệ. Tuy nhiên điều đó không có nghĩa bất cứ hồ sơ nào qua tay bà thì tương lai của người được bà bảo vệ sẽ được định cư ở một nước thứ ba.

Nhiều người phải quay lại nước thứ nhất, nơi mình bỏ trốn chui nhủi ra đi. Có nhiều người được bà bảo vệ đã hớn hở cho ngày chiêm ngưỡng tượng Nữ thần Tự do, Tháp Effel, hay một bến bờ tự do nào khác ở Phương Bắc xứ cối xay gió, hay phương Nam xứ sở của loài Kangaroo. Nhưng nhiều người cũng phải ngậm ngùi say good bye bà để đối mặt với Cột cờ Hà Nội.

Lâu đài Kilchurn. Scotland. Ảnh: Internet

Lâu đài Kilchurn. Scotland trong sương mờ. Ảnh: Internet

Dù đi đâu về đâu, dù thần may mắn mỉm cười với họ nơi “đất thánh” hay họ phải âu sầu quay về cố quốc, trong lòng họ vẫn lưu giữ hình ảnh bà Pam và những tình cảm không nhạt phai. Sự quan tâm, ánh mắt thân thương của bà nhìn họ như bàn tay dịu dàng của một người mẹ vỗ về, xoa dịu cơn đau, là ngọn lửa sưởi ấm tâm hồn băng giá của họ.

Tôi nhớ bà gặp tôi nhiều lần. Một trong những lần gặp đó, bà tặng tôi cuốn tiểu thuyết “Nỗi buồn chiến tranh” (của nhà văn Bảo Ninh). Cuốn sách photo, đóng bìa xanh giấy cứng đơn sơ. Bà biết tôi là một trong số những người đang được Inter Pen đệ trình Cao ủy cho thân phận tỵ nạn tại chỗ. Tôi nhớ mỗi khi gặp tôi, câu đầu tiên bà nói bao giờ cũng là: “Hello, Mr Bac!…”, kèm với ánh mắt thân thương đầy cảm thông, thấu hiểu cứ ngước nhìn vào mắt tôi mãi.

Rồi bạo loạn trong trung tâm White Head xảy ra trong những ngày tháng cuối cùng của một chương về người tầm trú VN. Thế giới đã quá mệt mỏi với dòng người tỵ nạn VN đổ về các nước trong khu vực tưởng chừng nối dài không bao giờ dứt.

“Hồi hương tự nguyện” và cả “Hồi hương cưỡng bức” được xúc tiến song song. Trước khi chuyển ra một trại mà ai cũng biết những người phải đến đó là đối diện với chương trình hồi hương cưỡng bức, vấn đề chỉ còn là thời gian, tôi mong được gặp bà Pam. Không phải là để cầu cứu bà, vì tôi biết những gì có thể làm cho tôi, bà đã làm rồi. Tôi muốn gặp bà để gửi bà giữ hộ một số sách quý mà tôi biết nếu về VN, nó sẽ bị người ta tịch thu, hơn nữa tôi sẽ bị rắc rối về chúng.

Đó là tập truyện ngắn “Gái Hà Nội khóc ai”, của nhà văn Văn Thanh (Lý Kiệt Luân) từ Mỹ gửi tặng tôi; là cuốn “Nước mắt trước cơn mưa” của một nhà văn, giáo sư người Mỹ viết về sự sụp đổ của Sài Gòn. Cuốn sách dày như một cuốn tự điển cả nghìn trang với trên 500 bức ảnh tư liệu quý về những ngày tàn của cuộc chiến tranh VN. Cuốn sách in bằng thứ giấy tốt đóng bìa đẹp, công phu.

Tôi muốn gửi lại cho bà Pam Baker giữ hộ, nhưng chẳng còn cách nào. Chỉ còn vài tiếng nữa chúng tôi phải chuyển trại giam. Ngắm nghía  những cuốn sách đó lần cuối, tôi bọc chúng trong giấy báo, bên ngoài đề To Pam Baker, the lawyer of  Refugee Concern.

Tôi để lại những cuốn sách đó với sự thương tiếc, với niềm hy vọng nó sẽ được ai đó hảo tâm như bà chuyển đi theo địa chỉ ghi ở trên. Nhưng tôi cũng biết niềm hy vọng đó nhỏ nhoi lắm, nhỏ nhoi chẳng khác nào người đi biển thả một cái chai xuống biển, bên trong là một lá thư, mong mỏi thông điệp trong chai sẽ được ai đó vớt lên đọc.

Tôi chuyển tới trại mới được một tháng thì vợ con đăng ký hồi hương tự nguyện. Tôi quyết định ở lại, không phải hy vọng sẽ được đi định cư ở một nước thứ ba. Tôi chấp nhận để  người ta cưỡng bức hồi hương, cắt hết tiền trợ cấp tái hội nhập tại VN. Đơn giản vì tôi muốn tiếp tục chứng minh: Tôi là một người tỵ nạn (A real refugee).

Vài tháng sau khi vợ con về lại VN, đến lượt tôi. Tôi được chuyển ra nhà tù Victoria, chờ chuyến bay cưỡng bức. Dăm ngày sau khi đến nhà tù, và mười ngày trước khi về VN, tôi bất ngờ được bà Pam Baker vào thăm. Cùng đi với bà có một nữ văn sỹ viết tay trái – một lady có đôi mắt xanh thẳm, nhưng tóc đen nhánh và da ngăm. Bà Pam chỉ chào hỏi tôi, còn bà dành thì giờ hầu hết cho nữ nhà văn này phỏng vấn tôi.

Tôi không chú tâm tới cuộc phỏng vấn dù biết đây là cơ hội cuối cùng, nghĩa là cơ hội cho tôi định cư vẫn chưa hết. Tôi muốn trở về VN càng sớm càng tốt, vì thương nhớ vợ con. Mặt khác, tôi cứ tiếc vì nếu biết có cơ hội gặp lại luật sư Pam Baker, có lẽ tôi đã không để lại những cuốn sách quý bên trong cái trại hoang ngổn ngang đồ vật.

Năm 2000, tôi trở lại thăm Hong Kong và mang theo một kỷ vật. Nghe nói bà Pam Baker, “người mẹ thuyền nhân” vẫn còn ở lại đó, nên tôi đã mua một bức tranh đẹp về Ha long để tặng bà. Bức tranh khá lớn, cắm điện vào, cảnh trời nước Halong xanh biếc sẽ rực sáng tinh khôi.

Tôi đến Hong Kong, đi hỏi nhiều địa chỉ để tìm gặp và tặng bức tranh cho bà. Mất mấy ngày đi tìm, nhờ người bạn cùng trại trước đây, giờ được định cư tại Hong Kong thuộc diện những người không quốc tịch (hay không tổ quốc). Tôi đã không gặp được bà, và tặng lại ông bạn bức ảnh về Hạ Long đó.

Để lại bức tranh, cũng như lúc gửi mấy cuốn sách đề tên bà Pam Baker, tôi bỗng nhớ lại người đàn bà nhỏ nhắn xứ Tô Cách Lan đầy cương nghị, đã giúp bao thế hệ thuyền nhân người Việt đến bến bờ tự do. Có người không thể tới như thần may mắn, bằng cách này hay cách khác, cũng tìm được giấc mơ của riêng mình, bởi có một người từ xứ sở sương mù nhưng lại mang vừng dương đến cho nhân loại.

AFR Dân Nguyễn

Edinburgh - Scotland. Ảnh: Internet

Edinburgh – Scotland. Ảnh: Internet

HM blog. Tôi tìm trên mạng thấy thông báo về bà Pam Baker đã mất 24-4-2002, thọ 71 tuổi. Bà được coi là một luật sư đấu tranh hết mình cho quyền tỵ nạn của người Việt, Florence Nightingale của Hong Kong.

Tác giả AFR Dân Nguyễn không biết rằng, thời gian 1993-1995, lão Cua từng làm cho UNHCR tại Hà Nội. Lão lọ mọ sửa một cơ sở dữ liệu trên Foxpro, quản lý hơn 100 ngàn người tỵ nạn hồi hương…có trật tự. Ngày nào cũng in danh sách bay trên máy in kim Epson để UNHCR ra sân bay đón. Rồi quản lý cả micro project, UN cho mỗi gia đình vài trăm đô để định cư, có lẽ có cả gia đình lão Dân Nguyễn mà mình không biết. Quả đất tròn và bé tý.

Báo cáo này có nhắc tới bà Pam và cả bài trên báo The Sun

Advertisements

46 Responses to  AFR Dân Nguyễn: Pam Baker – một con người, một tấm lòng.

  1. ARD Dân Nguyễn says:

    Hi hi, chẳng biết Vinh Nga lớn chừng nào, nhưng đc VN gọi hai lão này bằng anh là thấy sướng rùi.
    Phản hồi lại com của TKO: Bạn khen đoạn kết bài viết nên thơ. Nhưng tôi phải ghen với lão Cua, vì chính phần kết đó Lão Cua “bổ xung” vào cho bài viết. Hu hu..Vậy là lời khen đó thuộc về lão Cua mất rùi…

  2. ARD Dân Nguyễn says:

    Tôi đã không ngăn nổi những dòng nước mắt sung sướng và cảm thấy hạnh phúc khi đọc các coms của các bạn. Xin cám ơn Lão Cua trước hết vì đã làm cầu nơi cho tôi đến với các bạn độc giả yêu quý… Tôi sẽ xin được hầu bạn đọc một bài ngay sau đây, dĩ nhiên phải nhờ HM blog. Bài đã đăng trên Văn Việt gần đây. Bài “Pam Baker, một con người, một tấm lòng tôi gửi Bọ Lập, nhưng Bọ khuyên tôi gửi HM. NHân đây cũng xin gửi lời cảm ơn Bọ Lập.
    Một điều làm tôi rất buồn là do hận thù khiến nhiều người trong chúng ta mất khôn, nên đã có thái độ phân biệt vùng, miền. Thử hỏi, ai là người thủ lợi và ailaf người thiệt hại từ thái độ này của chúng ta???.
    Trân trọng!…

  3. […]  AFR Dân Nguyễn: Pam Baker – một con người, một tấm lòng (Hiệu […]

  4. Ngự Bình says:

    Bữa nay được đọc nhiều bài viết hay và rất cảm động, làm nhớ lại những ngày vất vả tìm đường ra khỏi . . . VN. Cám ơn bác Dân Nguyễn và bác TM. Cũng xin cám ơn bác thongreo00 và bác NongDan đã cho link đến hai bài viết rất hay.

  5. Hiệu Minh says:

    Mà cái lão AFR trốn đi đâu, không ra re-com chào bà con phát.

    • ARD Dân Nguyễn says:

      Có cái thân tôi,…có cái thân tôi!… Trước hết xin tạ lỗi độc giả bốn phương, vì sự chậm trễ. Quả thực tui dốt về khoản này. Cũng không biết có mục độc giả comment. Tôi thường gửi bài cho Bọ Lập Quechoa, không có mục com, chỉ có phiếu like…
      Rất cảm ơn quý độc giả đã dành tình cảm tốt cho tôi. Cám ơn Lão Cua nữa. Mong còn có cơ hội giao lưu cùng bạn đọc, thông qua Lão Cua… Xin cảm ơn Chúa cho cơ hội này…

  6. TM says:

    Bài viết khiến tôi bồi hồi nhớ lại những ngày tỵ nạn tại Hong Kong…

    Chúng tôi đến HK năm 1982 sau khi thoát ra đi từ Bến Tre, với hy vọng cặp bến những trại tỵ nạn phía Nam như Mã lai hay Indonesia trong vòng vài ngày. Thuyền bị chết máy ngay từ khi vượt ra khỏi hải phận VN nên cứ thế theo gió nồm đưa đẩy theo hướng Bắc. Hy vọng ráng sống sót được 5-10 ngày để cặp bến Phillipines rồi cũng trở thành vô vọng. Hằng đêm trước khi sụp tối nhìn lại tất cả những khuôn mặt đồng hành lần nữa, không biết đến sáng ngày mai ai còn, ai mất. Lòng đã tính sẵn đến lúc nào kiệt sức không chống chỏi tử thần được nữa thì sẽ bỏ giấy chứng minh vào quần lót, sau này có ai vớt được xác mình, may ra họ sẽ thông báo cho gia đình…

    Phép lạ xảy đến ngày thứ 15 khi trên tàu đã cạn nước uống, và cái chết đang lừng lững tiến tới. Trời đổ cơn mưa. Cả tàu căng tấm nylon ra hứng được hai thùng nước. Hy vọng sống lại le lói.

    Ngày 18 thấp thoáng thấy bóng tàu từ xa, nhưng lần đầu tiên gần đến độ thấy được bóng người chạy qua chạy lại chỉ chỏ về phía con thuyền mỏng manh của mình. Cả tàu thúc giục mình cất tiếng nói tiếng Anh xin giúp đỡ, đây nhất định là tàu đánh cá từ Phi, nơi mà mình đang mong mỏi được cập bến. Đến khi tàu cho một ca nô mang thực phẩm sang hỏi thăm thì mấy ông nớ chỉ xí xa xí xô toàn tiếng Quảng đông,. Hóa ra con thuyền nhỏ bé đã theo làn gió vượt suốt chiều dài VN ra đến hải phận Hong Kong!

    “Thuyền tỵ nạn đến từ Sài gòn” (thật ra thì Bến Tre) nồi tiếng khắp trại năm 1982 vì là “one of a kind” và ở trong đợt đầu tiên bị đưa vào “trại cấm”.

    Trước đó chính phủ HK rất nhân đạo và dễ dãi với người tỵ nạn, lập trại tỵ nạn ở phố Kowloon, cho phép ra vào thoải mái, đến các hãng xưởng làm việc để kiếm tiền tiêu, chờ ngày được thân nhân bảo lãnh hay các nước thứ 3 cho đi định cư. Thế rồi một trận “nội loạn” xảy ra giữa người tỵ nạn Nam-Bắc, đốt trại, sát hại nhân viên quản trại, xảy ra vào tháng tư năm 1982. Từ đó chính phủ HK không nhận người tỵ nạn nữa, các tàu ghé đến hoặc cho thêm nhiên liệu và lương thực rồi đẩy ra đi tiếp, hoặc phải vào ở trong “trại cấm”. Tàu của tôi đã nát như bươm, nếu tiếp tục đi thì chỉ có chết, nên tất cả đồng thanh xin “vào tù” trong trại cấm.

    Trại cấm ở giữa biển trên đảo Lantau, mỗi ngày chỉ có hai chuyến phà từ đất liền ra vô đưa đón khách, mình thì ở trong vòng rào sắt ngồi nhìn ra. Trại Chimawan này (Trại Mè) là trại tù, được chuyển lại để chứa người tỵ nạn, và buồi đầu các qui luật tù vẫn được duy trì. Mỗi ngày phải về “chuồng” điểm danh ba bận, không được giữ đồng hồ (chắc sợ canh giờ gác để trốn thoát), không được giữ kim chỉ (chắc sợ dùng làm vũ khí đâm mù mắt nhau), quần áo thường dân cũng không có để cấp phát cho người tỵ nạn. Nhiều người chỉ còn một bộ quần áo rách bươm trên người, đến giờ tắm thì vào phòng tắm thập thể, tắm rửa giặt giũ bộ đồ duy nhất ấy, rồi cứ thế đứng trần truồng nhờ người mang quần áo ra phơi 2-3 tiếng đồng hồ ngoài nắng, còn ướt dôn dốt thì mặc vào. Nửa đêm đang ngủ thì có đứa lay dậy: “chị ơi kim chỉ nè, chị vá áo 1 tiếng đồng hồ rồi đưa cho chị Yến nhé!” Thì ra các cậu trai cùng thuyền của mình ban ngày lên văn phòng giúp dọn dẹp vệ sinh, thó về một cái cặp giấy (paper clip), cứ thế chúng nó cắt ngắn đi, mài giũa, khoét lỗ thủng để luồn chỉ, sáng tạo dung cụ để vá áo quần.

    Vài tuần sau thì trại tù đã vào nề nếp trại tỵ nạn, được phát quần áo cũ, có giày dép để đi, ngày ăn ba bữa thịt cá tươi ngon, rất hậu hỉ không phàn nàn được gì, trừ mất tự do.

    Cái sự mất tư do theo sự kể lại của người có thân nhân đến trước là khởi đầu từ vụ nội loạn xảy ra hôm tháng tư năm 1982. Thành phần trại tỵ nạn HK phần đông là từ Hải Phòng Quảng Ninh, đi thuyền buồm không động cơ chỉ một ngày là đến HK. Phần khác từ các tỉnh miền Trung như Quảng Nam, Bình Định, Nha Trang. Không có thuyền nào từ miền Nam có thể vượt sóng gió ra tận HK, trừ khi … là ý Trời! Dân miền Nam chạy trốn CS. Dân miền Bắc cũng kêu chạy trốn CS, nhưng đến ngày 30 tháng 4 thì lại …mở tiệc ăn mừng! Thế là đánh nhau long trời lở đất, cảnh sát HK vào can thiệp bị mất mạng vài người.

    Theo tôi nhận thấy thì người miền Bắc sống trong chế độ tem phiếu hà khắc bao năm, chỉ được mua vượt tiêu chuần để ăn mừng trong những dịp lễ lạc chính trị như ngày thống nhất, sinh nhật bác Hồ, chiến thắng 30 tháng 4, v.v. Những dịp ăn mừng riêng tư như ngày giỗ ngày kỵ, sinh nhật, thượng thọ, thi đỗ v.v. đều e dè sợ bị dòm ngó kiểm điểm. Ra đến HK mang danh tỵ nạn nhưng họ vẫn theo thói quen cũ, đến ngày 30 tháng 4 thì… ăn mừng chiến thắng! Dân tỵ nạn miền Nam bốc hỏa, điên tiết đánh cho một trận, tời đâu thì tới!

    Từ đó chính quyền HK đổi thái độ, hà khắc với người tỵ nạn hơn, và bàn tính kế hoạch “xử lý” những thành phần không có thân nhân bảo lãnh hay không được các nước thứ ba nhận theo diện nhân đạo, chứ họ không muốn cưu mang mãi mãi. Ngày tôi còn ở HK đi làm thông dịch cho giới chức HK và cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc tôi đã có nghe bắt đầu thảo luận về những kế họach tự nguyện hồi hương và cưỡng bức hồi hương, nhưng chưa thấy thành văn bản mang ra áp dung.

    Có lẽ sau đó it năm việc này trở thành chính sách, từ đó xuất hiện bà Pam Baker, Trịnh Hội, v.v. để lập hồ sơ bênh vực cho người tỵ nạn, và có những câu chuyện như của bác Dân Nguyễn kể lại ngày nay.

    Cái nước mình nó thế!

    • Sóc says:

      Chuyện bác TM hay quá. Có điều bác nghĩ lý do dân Bắc vì thói quen hội hè/ ăn uống mà 30/4 ăn mừng ( do đói ăn) thì không chuẩn rồi.
      Bác chưa hiểu họ rồi. Hoàn toàn không hiểu.
      Khi 30/4 nhiều đàn ông ở miền Bắc đóng cửa ngồi trong phòng để khóc. Khóc vì vui. Họ nghĩ gì đến chuyện chién thắng ng miền Nam đâu, họ nghĩ là cả nước thắng Mỹ, thống nhất rồi.
      Bác không hiểu họ

      • Trần says:

        “Bác không hiểu họ”, còn họ không hiểu Mỹ?

      • TM says:

        Sóc thân mến,

        Cảm ơn Sóc đã đọc và cảm thông câu chuyện tôi kể lại.

        Tôi đã từng trở lại đại học sau 1975, học hỏi và tiếp xúc với những thầy cô thỉnh giảng từ Hà nội, cầm mảnh bằng tốt nghiệp ĐH XHCN, nên cũng hiểu chút it về người dân miền Bắc để không buông lời nhận xét hời hợt hay hiểu lầm trầm trọng về họ.

        Nhận định của tôi về bạo loan xảy ra vào tháng tư 1982 tại HK là đối những người tỵ nạn CS tôi gặp được tại HK, chứ không dám nhận định về toàn bộ người Bắc trên toàn cõi Bắc VN.

        Những người Bắc đến HK xin tỵ nạn CS phần đông là những người nông dân hay đánh cá ven biển, có phương tiện thuyền buồm để rong ruổi đến HK. Họ xin tỵ nạn CS với chính quyền HK nhưng họ không được mạch lạc lắm về lý do tỵ nạn của mình, và trong lối sống hằng ngày họ sống như những con người thuần XHCN, thật tình vui vẻ ăn mừng ngày 30 tháng tư, có thể theo tập quán trong nước, có thể chỉ ăn mừng vì lý do Sóc nêu ra. Tôi khó có thể bàn luận hay tranh cãi với họ về Marxism, Leninism, tại sao miền Nam chống cộng, tại sao chính quyền không hòa hợp hòa giải sau chiến tranh như đã tuyên bố trước đó, và tại sao họ đến HK xin tỵ nạn, v.v. Ngày nay nhớ lại những người ấy, tôi liện tưởng đến một nhân vật gần đây là ông Nguyễn Thanh Chấn, sau khi bị án oan 10 năm, vẫn buộc lời “ơn Đảng, ơn chính phủ” khi được tự do.

        Ở cùng trại với họ là những nạn nhân thật sự của chế độ CS, đã mất tất cả, đã bỏ tất cả, liều lĩnh cả mạng sống của mình để thoát khỏi VN, và xem ngày 30 tháng 4 là ngày mất nước, ngày quốc hận. Những người này không thể nào thông cảm với sự ăn mừng của dân tỵ nạn miền Bắc cùng trại được.

        Tôi cũng tin như Sóc là: “Khi 30/4 nhiều đàn ông ở miền Bắc đóng cửa ngồi trong phòng để khóc. Khóc vì vui. Họ nghĩ gì đến chuyện chién thắng ng miền Nam đâu, họ nghĩ là cả nước thắng Mỹ, thống nhất rồi.”

        Tôi tin hoàn toàn.

        • Sóc says:

          Bây giờ Sóc mới thấy và đọc còm này của cô Thuý. Sóc tự hỏi Sóc người Bắc / người trong cuộc và cô Thuý người Ngoài cuộc , ai sẽ nhận xét đúng nhất, khách quan nhất.
          Chẳng ai cả.
          Phải ” trộn” thôi cô ạ.
          Cám ơn cô Thuý nhiều,2 lần Sóc đọc bài của cô, một lần entry, một lần còm… Cả hai lần đều muốn khóc. Tự hỏi rằng tại sao cứ kêu gọi hoà giải làm gì, hoà giải sẽ tự đến nếu công bằng được thiết lập và lợi ích gắn liền với người ta.

        • TM says:

          Cảm ơn Sóc rất nhiều. Rất quí mến Sóc, và nhiều bác khác đang cùng trăn trở cho đất nước dân tộc trong Hang Cua.

    • Hiệu Minh says:

      Người thông minh trong viết lách, ăn nói, không nên viết phân biệt vùng miền, giới tính, tín ngưỡng…đó là điều tối kỵ.

  7. Sóc says:

    Bài của bác Dân Nguyễn cũng hay, mà những mẩu chuyện của chú Cua và các còm sĩ kể cũng hay. Trước Sóc chẳng biết những chuyện này đâu.
    Dù nhân trắc học tướng số, trước đây ít được công nhận bởi khoa học nhưng rõ ràng tướng người hiền / kẻ ác nhìn là biết ngay. Bà Pam có nụ cười hiền thật.

    • Trần says:

      Các cụ xưa có câu : trông mặt mà bắt hình dong…Ý tôi, dĩ nhiên không tuyệt đối đúng, nhưng tương đối đúng. Phần nào chị Sóc cũng có thể chịu ảnh hưởng câu này, vả lại chị ấy thiện ý: Bà Pam có nụ cười hiền thật. Thế thì không hiểu nổi tại sao lại những 3 cái Down nhỉ? Kính mong giải thích để được tỏ tường!

      • Hiệu Minh says:

        Trong blog này, có một số cụ không thích Sóc (cũng như ghét lão Cua) tới mức, Sóc nói đúng cũng thumb down vì…dân chủ giả cầy.

        Họ còn chửi nữa cơ, nhưng tôi xóa đi, sợ bẩn blog.

    • lyhuyen says:

      Lyhuyen lại nghĩ không phải do tướng số, mà do cả một quá trình sống và hành động tạo ra tướng người. Trẻ con sinh ra đứa nào cũng xinh xắn dễ thương cả. Lớn lên tính cách ra sao thể hiện ra cả ngoài mặt luôn thành ra… nhân trắc học. Con người bà Pam như thế, hành động của bà Pam như vậy, trải qua bao nhiêu năm hẳn nhiên là có nụ cười dễ mến. Thiển nghĩ vậy thôi 🙂

      • Sóc says:

        Sóc thì Sóc tin có vụ tướng số từ chuyện có thật này.

        Khi S được vài tháng tuổi, bác đạo diễn Trần Phương có đến nhà chơi, xem tướng cho Sóc, bố sóc ghi vào cuốn sổ. Hồi học đại học bố Sóc cho Sóc xem, câu đầu tiên là : “thích ăn, ăn tham.”
        😀
        Chẳng có gì chuẩn hơn, sao mấy tháng tuổi mà ông cụ nhận xét thế mới hay.

  8. thimai says:

    Ở Đức cũng có “1 con người, 1 tấm lòng ” như thế, đó là ông tiến sỹ Rupert Neudeck, người đã lập ra con tàu Cap anamua cứu rất nhiều người Vn vượt biển. Bên cạnh tấm lòng vàng của ông còn có cả người vợ cùng ông bỏ tiền túi ra và kêu gọi sự đóng góp của người Đức, còn có đội ngũ bác sỹ, y tá, những người thiện nguyện cùng con tàu lênh đênh trên biển đông 7 năm trời. Trên trang Website của họ có viết” con tàu không cứu vớt 10.350 người Vn mà họ đã cứu 10.350 người cha, người mẹ, người con, người anh chị em… 10.350 số phận.”

    Tháng 6 vừa qua nhà nước Đức đã tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm ngày con tàu ra đời tại thành phố cảng Hamburg. Lễ lớn, nhiều chính trị gia tới dự, trong đó có ông Philipp Roesler người gốc Việt. Đáng tiếc , người Việt mình ngoài việc đến để gặp gỡ, để tri ân thì cái thiếu nhất là biết lắng nghe, biết giữ trật tự khi các chính khách nói chuyện. Văn hóa sau luỹ tre làng vẫn còn giữ lại dù những người tới đây xa quê định cư mấy chục năm trời.

    Tôi không phải thuyền nhân, nhưng vô cùng cảm kích những tấm lòng như thế!

    • Trần says:

      Thế mà bác thimai không đưa thêm cái video clip kỷ niệm 35 năm ngày con tàu! Đã có xem clip này, tìm lại chưa ra.

    • Hiệu Minh says:

      Tôi rất cảm kích với bài viết của bác AFR đã nhớ ơn bà Pam Baker hết lòng vì người tỵ nạn VN tại HK. Người Việt chúng ta nên viết ra những tâm sự thế này, vừa cảm ơn bạn bè, cũng là hướng thiện cho bản thân và con cháu.

  9. Trần says:

    Hay quá, bài viết này của ông Dân Nguyễn quá hay. Ông đã gợi lại hầu hết sự thật những gì mà tôi biết về luật sư Pam Baker, thời gian, không gian địa điểm câu chuyện. Chú em tôi đọc được bài này thì phải cảm động lắm lắm.

    Chính chú ấy tham gia vụ bạo loạn ở White Head Detension Camp và bị đưa đi tù rồi được chính bà luật sư Pam Baker giải cứu. Vụ này được đưa tới tận Tòa tối cao Anh quốc ( nhớ mang máng gọi là Supreme Court theo thư chú ấy), kéo dài gần nửa năm trời. Kết quả chú ấy được đền bù một số tiền kha khá nhưng không nhận, kiên quyết đòi đi bằng được đến nước thứ ba. Nhưng như ông DN nói, ”Tuy nhiên điều đó không có nghĩa bất cứ hồ sơ nào qua tay bà (Pam Baker) thì tương lai của người được bà bảo vệ sẽ được định cư ở một nước thứ ba.” Chung cuộc, chú ấy vẫn phải hồi hương và chờ ra đi theo ODP ( Orderly Departure Program). Đúng như ô. HM nói, chú ấy cũng nằm trong “danh sách để UNHCR đón ở sân bay”!

    Nhớ có chuyện này muốn nói . Qua thư từ chú ấy hồi ấy và sau này có chuyện trò mới biết, ”hóa ra” Hồng Công thuộc Anh quốc rất đỗi văn minh. Theo luật định, chính quyền HC cũng phải chi tiền cho bà Baker và tổ chức của bà để thực hiện việc bảo vệ pháp lý cho những người (nghèo) không có tiền tranh tụng, đồng thời thông qua đó góp phần hoàn thiện luật pháp. Vừa vị nhân vừa vị luật, hay thiệt.

    Gia đình chú ấy (nay ở Mỹ) và tôi đều biết chuyện Bà Pam Baker đã qua đời. Không bao giờ có thể quên được bà ấy, nhân hậu và tận tâm ”đã giúp bao thế hệ thuyền nhân người Việt đến bến bờ tự do”.
    Vì thế xin thay mặt cho cả chú ấy, cảm ơn ông Dân Nguyễn đã viết về ”Một con người, một tấm lòng”. Tôi sẽ báo lại chuyện này cho chú ấy ngay. Tin là chú ấy vui lắm.
    Không quên cảm ơn chủ blog!

    • Hiệu Minh says:

      Hồi đó mà không có vụ bạo loạn ở HK, có lẽ dân VN đi hết, bây giờ đã xây dựng thế giới thành CNXH và đại đồng rồi 😛

    • ARD Dân Nguyễn says:

      Cám ơn Trần có lời khen. Nhờ có những bài viết, và có cầu nối là các blog mà người viết và người đọc đc gặp nhau, để bùi ngùi, để luyến nhớ. Cũng nhờ có các blog mà có nhiều chuyện tưởng tình cờ mà có sự liên hệ hay trùng khớp thú vị…Nếu Trần “Tin là chú ấy vui lắm”, hãy cho chú ấy số phone của tui, hoặc đc email của tôi cho chú ấy. Biết đâu chúng tôi cùng ở một trại trước đây, và có thể biết nhau. Hi hi…

      • ARD Dân Nguyễn says:

        Số phone của tôi: 0945441820. Đc mail: dangbacdo@gmail.com

      • Hiệu Minh says:

        Muốn biết ngày xưa hai lão già này có choảng nhau ngày 30-4 không ❓

        • ARD Dân Nguyễn says:

          He he. Chắc chắn câu trả lời sẽ là “không”. Vì sao hả: VÌ cùng là “Bắc kỳ”, hơn nữa cùng một nhãn quan về các vđ ct, xh… 30/4 năm ngoái DN có bài “Vài suy nghĩ về ngày 30/4… Trong bài đó, DN còn ca ngợi cả tướng Dương Văn Minh. So với lãnh đạo tối cao cs ngày nay, họ biết đang dẫn cả Dân Tộc vào ngõ cụt, nhưng vì quyền lợi vị kỷ mà họ nhắm mắt làm ngơ…thì rõ ràng, việc đầu hàng vô điều kiện của ông DVM là nhân đạo, là ghi công với Dân Tộc còn gì…

  10. ailao says:

    Không biết tiếng Việt có phải là tiếng mẹ đẻ của HM Cua không? nhưng là tiếng mẹ đẻ của ailao đấy.

  11. […]  AFR Dân Nguyễn: Pam Baker – một con người, một tấm lòng. 24/09/2014 […]

  12. NôngDân says:

    Đọc bài này, Nông dân lại muốn nhắc đến một người phụ nữ thuần Viêt.
    + Năm 2010 Nông dân đã nghe được trên đài RFA với chuyên mục “Đời Sống Người Việt Khắp Nơi”. Chuyện kể về cuộc đời bà Vũ Thị Ngãi, người đã xả thân cưu mang hàng trăm trẻ mồ côi. Vượt qua lần di cư, lần thứ nhất từ Bắc vào Nam, sau đó tháng 4 năm 1975 bà lại cùng hơi hai trăm trẻ mồ côi khi đó, di tản đến đất Mỹ.
    + Để rồi “Ba mươi lăm năm sau, 30 tháng tư 1975 đến 30 tháng Tư 2010, hai trăm mười chín trẻ mồ côi mang họ Vũ ( họ của bà) của cô nhi viện An Lạc Sải Gòn giờ đã lớn, đã thành thân, sống rải rác trên các tiều bang ở Hoa Kỳ”. Mọi Người Có Thể Đọc Thông Tại Đây”.
    + Chưa thấy trưởng tộc họ VŨ là ông “Đặng Vũ Khiêu”, viết dòng “vinh quang thay, vĩ đại thay” nào về Bà, để con cháu còn biết trong dòng tộc mình có một người như thế!.

    • Người Chầu Rìa says:

      Ôi GS họ Vũ
      -Càng già càng lẫn lú
      Đóng y phục nhà Thanh
      Lại kèm theo cả mũ
      Trong buổi mừng bách niên
      (Thêm hầu non cạnh cụ)
      Lại xưng danh QUỐC SƯ
      Xứng HỀ CẤP VŨ TRỤ !?

      • NôngDân says:

        GS họ Đặng
        Vũ là đệm thôi
        …..
        Bách niên rồi hả?
        Sẽ bị ăn vả
        Khi chầu tổ tiên!.

        • Người Chầu Rìa says:

          Ông gốc họ vũ , gia đình chắc thuộc loại cố nông ,làm con nuôi họ Đặng , họ của tổng bí thư Trường Chinh nên mới tiến nhanh tiến mạnh tiến vững trắc thành giáo sư nghệ sĩ kiêm anh hùng . Nhanh hơn cả Xuân Tóc Đỏ! Bỗng nhớ đến đoạn thơ của nhà văn Xuân Sách:
          ”Đã qua rồi một thời GIÔNG TỐ
          Đã qua rồi thời CƠM THẦY CƠM CÔ
          Còn để lại những thằng XUÂN TÓC ĐỎ
          Vẫn nghênh ngang cho đến tận bây giờ ..”

  13. Nguoiquaduong says:

    Cam on tac gia, cam on chu blog HM da dang bai viet cua tac gia. Nen van minh nhan loai chi co the co tu nhung con nguoi voi nhung trai tim nhan hau chu khong tu nong sung va su doi tra, doc ac.

  14. thongreo00 says:

    Cám ơn bác HM. Nhờ bài này em mới biết bà Pam Baker là người Scotland. Luật sư Trịnh Hội, người đã làm việc cho bà trong nhiều năm ở HK, có viết bài này nhân ngày giỗ thứ 8 của bà. Trong đó có kể rằng tro của bà đã được người thân rải trên biển Đông theo ý nguyện bà để lại.

  15. NGUYỄN VĂN says:

    Bà Trưng quê ở Mỹ Châu
    Cháu chắt chút chít rủ nhau tìm bà
    Tìm bà kiếm chút đô la
    Một là cứu nước hai là cứu thân.
    Như rứa là Bà Trưng không ở Châu Phong ;chỉ có rứa mới giải thích được tại sao dân ta không thích sống ở xứ thiên đường . Tìm Bà là về với cội nguồn và để mà cách cái mạng và đổi cái đời.

  16. TKO says:

    “Có người không thể tới như thần may mắn, bằng cách này hay cách khác, cũng tìm được giấc mơ của riêng mình, bởi có một người từ xứ sở sương mù nhưng lại mang vừng dương đến cho nhân loại” Hết trích.

    – Đoạn kết của entry này thật hay và nên thơ.
    – Chúc mừng bác AFR Dân Nguyễn đã tìm được giấc mơ riêng của bác.

    – Đọc entry, nhận thấy bác AFR Dân Nguyễn – dành những hồi ức thật đẹp, thật thân thiết cho một “vầng dương” Pam Baker, một nữ luật sư người Tô Cách Lan tuy vóc dáng nhỏ bé nhưng tấm lòng rộng lớn vì tha nhân.

    – Trong bối cảnh có rất nhiều người ở trại tị nạn HongKong, TKO đoán rằng:

    * Với khả năng nghề nghiệp, cộng với sự nhân hậu vốn có của phụ nữ trong tình đồng loại, Bà Luật sư Pam Baker đã góp phần giúp ích và sưởi ấm được ngọn lửa trong lòng người một số không ít người Việt Nam, trong đó có bác AFR Dân Nguyễn, nhất là trong những giai đoạn bức bối/khó khăn của cuộc đời họ.

    * Những tình cảm tha thiết, tâm ý/sách quý + bức tranh Hạ Long của tác giả Dân Nguyễn dành cho Bà Pam Baker (khi còn sống cũng như khi đã khuất núi), chắc chắn sẽ được Bà Pam Baker cảm nhận thông qua trường năng lượng của vụ trụ. TKO nghĩ thế ạ.

    P/s: Nếu tái hiện cảnh dân ta phải “chạy” từ Bắc vào Nam rồi lại tiếp tục “vượt thoát” ra nước ngoài, thật hãi hùng.

    • Cafe Tranh says:

      Bây giờ mà thế giới còn nhận người tị nạn CS thì em cũng xin 1 xuất ôm cây chuối bơi ra đại dương.

    • Hoàng cương says:

      thôi em xin ..chị ,đừng có vỡn với con cá mập ,cướp biển

      • bomho says:

        “Cá mập được cái ăn no rồi cấm chịu ăn nữa, CA thì ăn mãi chẳng chịu no!” Thôi thì cũng liều mạng ra khơi bác Hoàng Cương ạ!

  17. kyanh says:

    Hóa ra bác hờ mờ đã từng làm ở tổ chức hai cây rưỡi

  18. huu quan says:

    thật ngỡ ngàng khi đọc bài này. Vượt biên khổ thế mà sao mọi người vẫn đi? May gặp được người tốt giúp đỡ

    • Hiệu Minh says:

      Lão AFR này có đi được đâu, theo lời lão kể, lão được quay lại Cột Cờ còn gì. Nói gì thì nói, lão ấy mà qua bển, có khi quên hết tiếng Việt rồi, chẳng viết hay như bài trên được 🙂

      • Vinh Nga says:

        Anh HM đi xa VN mà vẫn viết quá hay, thì chắc anh AFR đi xa cũng sẽ khg quên tiếng Việt đâu. Cám ơn các anh viết nhiều bài hay quá.

    • bomho says:

      Chẳng thà vượt biên “KHỔ” còn hơn ở lại với một chính quyền “HỔ BÁO” xem dân đen như cỏ rác!

%d bloggers like this: